Chương 31: Mớm thuốc cùng tắm
Trong miệng Dung Ân Ân ngậm hai viên thuốc cùng một ngụm nước, đưa môi tiến đến trước mặt anh trai, môi anh đào của Ân Ân dính nước càng thêm bóng loáng khiến cho anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, Dung Dật Thần tuy có chút do dự, lại không chịu được mê hoặc chậm rãi khép mi mắt lại, ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô
Nhưng vừa chạm vào, sự tình càng không thể quay lại được nữa, một dòng nước mạnh mẽ tiến vào trong miệng anh, mang vị ngọt tận tim, anh tham lam mút vào, nuốt xuống, không cần biết bao nhiêu, chỉ muốn càng nhiều thật nhiều ...
Dung Dật Thần kìm lòng không nổi ôm em gái thật chặt, nhè nhẹ đưa cô đặt lên giường, thân thể nặng nề đè xuống cơ thể nho nhỏ của cô, phảng phất tựa như gông cùm xiềng xích vây khốn lấy cô, khiến Ân Ân không còn chỗ để trốn
Dung Dật Thần môi lưỡi cùng cô dây dưa, cọ xát, không để cho em gái có chút thời gian thở dốc, dường như vĩnh viễn cũng không thấy đủ. Hai mắt Dung Ân Ân đầy mê ly, hô hấp khó khăn, cảm giác anh trai mút liên tục đầu lưỡi cô, hàm răng như có như không cắn vào môi cô, vừa đau vừa tê dại
Thật vất vả lắm Dung Dật Thần mới buông lỏng Ân Ân ra, đôi môi lại trượt xuống hôn liếm cái cổ trắng nõn, tay dời về phía chiếc khuy trên áo của cô
" Anh hai, em muốn tắm .."
Dung Ân Ân đột nhiên lên tiếng nói, khiến cho Dung Dật Thần ngừng động tác lại, cả người anh cứng đờ trong phút chốc rồi ngồi dậy, vuốt trán ảo não không thôi, mới vừa rồi trong lúc ý thức thanh tỉnh anh cũng muốn làm chuyện này đối với Ân Ân
Dung Ân Ân rất muốn đi tắm, vì chăm sóc anh trai mà hai ngày rồi không có lau rửa qua thân thể, trên người đầy mồ hôi, dinh dính khó chịu, không thể cứ như vậy để anh trai đụng vào
Đây là khu biệt thự cao cấp hệ thống nước máy vẫn còn hoạt động, cho nên phòng tắm vẫn còn có thể sử dụng được. Dung Ân Ân đã lâu không được như bây giờ, nằm trong bồn tắm đầy bọt xà phòng ngâm người, cảm giác thật hạnh phúc, cả người sạch sẽ sảng khoái
Nhớ lại sắc mặt trắng bệch của anh trai, có thể cô cần chủ động một chút để giảm bớt nỗi áy náy mà anh trai luôn phải chịu đựng, nhưng phải làm thế nào để chủ động đây, phải làm sao, thật ngượng ngùng ...
Dung Ân Ân đang dùng bông tắm lau bộ ngực, trước mắt bỗng tối đen, Ân Ân hoảng sợ co rút thân thể lại, theo bản năng gọi " Anh hai ..."
Cửa phòng tắm bị đẩy một cái, Dung Dật Thần đứng cạnh cửa an ủi
" Ân Ân đừng sợ, chỉ bị cúp điện thôi , anh hai đi xem một chút "
Du Dặc, anh Lỗi cùng Ngô Đắc Cương đứng trên hành lang tối om, đang thảo luận nguyên nhân vì sao dẫn đến cúp điện. Ba người đàn ông phát hiện Dung Dật Thần đã tỉnh lại, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc, khách sáo hỏi anh thân thể khôi phục tốt chưa
Lúc này ở cầu thang lầu ba phản chiếu ra anh sáng mờ của nến, một khuôn mặt xinh đẹp chập chờn theo ánh nến mờ ảo, lúc sáng lúc tối, mặc chiếc quần đỏ bước xuống nói
" Xin lỗi, máy phát điện xảy ra chút trục trặc, chồng tôi đã xuống dưới sửa lại"
Ngô Đắc Cương luôn thích người đẹp, cười hì hì nói " Có chỗ đã là tốt rồi, không có điện cũng chẳng sao"
Dư Nhân Dĩnh phân ra đưa cho mỗi người cây nến " Cũng không biết đến lúc nào mới sửa xong, chỉ có thể uỷ khuất mọi người dùng tạm cái này"
Dung Dật Thần đưa tay lấy ngọn nến, vô ý nhìn thoáng qua phía trong tay áo của Dư Nhân Dĩnh, không khỏi giật mình kinh hãi, sau khi biến dị các giác quan của anh nhạy bén hơn trước, có thể nhìn thấy nhiều thứ mà mắt người thường không nhìn thấy. Cô gái này trên cánh tay thật nhiều vết sẹo
Dung Dật Thần sau khi trở về phòng, thấy em gái vẫn còn trong phòng tắm, lo lắng mà nói
" Ân Ân, em có nhìn thấy được gì không, anh mang cây nến cho em "
Dung Dật Thần đốt nến, do dự một lúc nói " Anh đem nến vào sẽ ra ngay, tuyệt không nhìn lén"
Anh vừa đẩy cửa phòng tắm vào, đột nhiên nghe được tiếng va chạm thật lớn, nguyên do Dung Ân Ân tính cầm quần áo mặc vào, kết quả trên người ướt đẫm, lòng bàn chân trơn trượt ngã lên đá cẩm thạch trên sàn nhà
" Anh hai, đau quá..." Dung Ân Ân vuốt mắt cá chân, khuôn mặt nhỏ nhắn thống khổ nhăn lại
Dung Dật Thần bước nhanh về phía em gái, cúi người kiểm tra chỗ bị đau, may mắn chỉ bị bầm chút ít, không có gì trở ngại
Nhưng ánh nến chiếu lên người em gái, Dung Dật Thần không tự chủ đưa mắt nhìn đi địa phương khác, hai chân Dung Ân Ân mở rộng, trên mu lông mao xanh mượt một mảnh, hai cánh hoa tuyết trắng non mềm, viên chân châu non nớt bó chặc đóng lại khe huyệt, chỗ đó của Dung Dật Thần đã từng thân mật tiến vào
Hai viên anh đào trên ngực Dung Ân Ân khi ánh nến chiếu rọi xuống trong suốt như hồng ngọc, cô xấu hổ cúi đầu ngượng ngùng thanh âm dịu dàng nói
" Anh hai ..."
Chương 32: Em gái chủ động
Dung Dật Thần hô hấp dồn dập quay đầu đi, đem quần áo trên bàn đưa cho em gái
" Ân Ân, mặc quần áo vào, không nên để bị lạnh ..."
Dung Ân Ân như chìm trong mộng giật mình tỉnh dậy, lúng túng lau khô thân thể sau đó mặc váy ngủ
Dung Dật Thần dịu giọng nói " Em ngủ trước đi, anh tắm rửa đã"
Vẻ mặt Dung Ân Ân vô cùng ngạc nhiên " Điện không hoạt động, anh hai làm sao tắm?"
Dung Dật Thần hướng bồn tắm lớn hơi nhếch môi " Nước em tắm còn dư có thể dùng"
" Thế nhưng, nước đó em đã tắm ..."
" Ân Ân rất sạch sẽ, anh hai làm thế nào có thể ghét bỏ"
Dung Ân Ân chẳng thể làm gì khác hơn là quay về giường nằm xuống, kìm lòng không được đem ngón tay dính nước xoa bờ môi. Sau một lúc đi ra anh thấy em gái đã co rúc ở trong chăn, do dự một chút anh liền quyết định ngủ trên sàn nhà
" Anh hai, anh đi đâu?"
Hai mắt Dung Ân Ân đang lim dim chợt nghe sàn nhà vang lên tiếng động, kinh ngạc ngồi dậy nhìn xuống phía dưới, thấy anh trai đang nằm trên sàn nhà lạnh băng
" Anh hai, sao anh lại ngủ dưới đó? Sàn nhà rất lạnh..."
" Ân Ân, em ngủ đi, đừng lo cho anh" Dung Dật Thần cong miệng cười dịu dàng, vỗ vỗ tấm lót dưới sàn " Phía dưới có lót chăn bông, sẽ không lạnh "
" Thế nhưng anh đang bệnh, anh hai lên đây đi " Dung Ân Ân nhanh chảy nước mắt, nấc lên nghẹn ngào
Dung Dật Thần đau lòng leo lên giường, nhìn em gái hai mắt đẫm lệ, dịu dàng an ủi " Đừng khóc, anh lên nằm cùng em ..."
Dung Dật Thần đành cùng em gái ngủ chung một giường, bất quá anh nằm cách cô rất xa, chỉ sợ bản thân không nhịn được xâm phạm em gái. Mà Dung Ân Ân hết lần này đến lần khác đều muốn anh ôm, thân thể nhỏ dán tại lồng ngực anh trai, trong miệng thỏ thẻ nói
" Anh hai, anh đang sợ em?"
Dung Dật Thần tự lẩm bẩm như nói với chính mình " Anh thế nào lại sợ em, anh là sợ chính bản thân mình "
" Anh hai, anh nói cái gì ?" Dung Ân Ân ngước mặt lên hỏi
Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu vô hạn của Ân Ân gần ngay trước mắt, mang theo hương vị sữa tắm, dụ dỗ người phạm tội, Dung Dật Thần hô hấp khó khăn, lửa nóng tập trung dưới bụng, vật nam tính lúng túng phồng lớn, chống đỡ giữa hai chân em gái
Dung Dật Thần hoảng hốt vội vàng quay người, đem vật đang phồng lớn rời xa em gái, lửa nóng tình dục dằn vặt anh sắp điên rồi
Dung Ân Ân từ phía sau ôm eo anh trai, khuôn mặt dán tại lưng anh " Anh hai, phía dưới của anh rất khó chịu phải không , em ...em có thể giúp anh ..."
Cả người Dung Dật Thần run lên, cắn chặt răng nói " Ân Ân, không nên như vậy ..."
" Dùng tay, cũng có thể ..." Dung Ân Ân xoay đến anh trai trước mặt, bàn tay đưa đến chỗ đang nhô ra, ngượng ngùng kéo khoá xuống
Cổ họng Dung Dật Thần khô khốc " Em biết em đang làm chuyện gì hay không?"
" Em chỉ muốn làm cho anh hai thoải mái một chút ..." Dung Ân Ân biết cử chỉ của mình rất xấu hổ, nhưng cô thật thích anh hai, không muốn anh phải chịu sự dày vò của tinh thần lẫn thể xác
Dung Ân Ân từ trong quần lót rút ra cây côn thịt, cứng rắn nóng rực, cầm trong lòng bàn tay cùng cảm giác khi chôn vào trong cơ thể có chút bất đồng ... là một trải nghiệm khác. Cô hít một hơi thật sâu, nắm lấy côn thịt bắt đầu luật động, mỗi một lần lên xuống đều dùng hết sức mình, vỗ về chơi đùa hồi lâu, thân thể mới tắm xong mồ hôi nhễ nhại
Dung Dật Thần nhẹ nhàng rên rỉ, tuy cảm giác khi dùng tay kém xa khi ở trong tiểu huyệt căn mịn, nhưng từng trận từng trận vui vẻ sung sướng vẫn kéo tới, khoảng chừng một tiếng sau, không chịu được kích thích, côn thịt phồng lớn cuối cùng bắn ra dịch trắng, phun tung toé trên khuôn mặt sạch sẽ nho nhỏ của em gái ...
Chương 33: Dạy em gái thuật phòng thân
Dung Ân Ân làm xong, mệt mỏi nằm lên khuỷu tay anh trai. Dung Dật Thần dùng khăn ướt lau sạch tinh dịch trên mặt cô, thương tiếc đem em gái ôm vào trong ngực, đêm nay hai người chỉ đơn thuần ôm nhau ngủ
Thời điểm cơm trưa, Dư Nhân Dĩnh chuẩn bị một bàn cơm tây chiêu đãi mọi người, nhưng bên cạnh cô vị trí chủ nhà vẫn còn bỏ trống
Dư Nhân Dĩnh dịu dàng cười " Chẳng biết có hợp khẩu vị mọi người không, đây đều là những món chồng tôi thích ăn "
Vương Nhược Hi nói " Anh họ lớn lên ở nước Đức, thích món tây là chuyện bình thường, còn bọn tôi không có vấn đề gì hết, có ăn là được ..."
Ngô Đắc Cương cố sức cắt miếng thịt bò, vừa ăn vừa gật đầu nói " Đúng vậy, nghe nói khoa chỉnh hình của nước Đức rất nổi tiếng "
" Ừ, chồng tôi chính là bác sĩ khoa chỉnh hình "
Anh Lỗi cười nhạo nói " Mập mạp, người mù chữ như cậu cũng biết về nước Đức "
Ngô Đắc Cương vỗ bàn, cả giận nói " Biến, cậu thì biết gì về anh Bàn ta đây mà nói ?"
" Khục, khụ, khụ..."
Tiếng ho khan tâm tê liệt phế cắt đứt cuộc tranh cãi của hai người, mọi người nhìn thấy một bóng dáng màu đen mang theo vẻ chán chường đi tới, lưng hơi cong ngồi vào ghế kế bên Dư Nhân Dĩnh
Dư Nhân Dĩnh giới thiệu " Đây là chồng tôi Thượng Trí Văn, lần đầu tiên gặp mặt mọi người ..."
" Cô, người nào cũng cho vào sao ?" Một tiếng hét lớn cắt dứt lời Dư Nhân Dĩnh, Thượng Chí Văn vỗ bàn ăn, chiếc bàn bị chấn mạnh run lắc đùng đùng
Dư Nhân Dĩnh sắc mặt trắng xanh, lúng túng nói " Trí Văn, Nhược Hi là em họ của anh, anh không nhớ rõ à?"
" Cái gì em họ từ nơi nào đến, đều cút đi hết cho tôi, đừng để tôi nhìn thấy các người ..."
Một bữa trưa này mọi người ăn rất vội vàng cho xong, bầu không khí lúc này hết sức căng thẳng, nếu chủ nhân đã không hoan nghênh, bọn họ phải chuẩn bị rời khỏi
Ngô Đắc Cương đang xỉa răng nói " Anh họ cậu thật cổ quái, ngay cả em mình cũng không nhìn nhận "
Dương Tử Lam thấp giọng nói " Không chỉ như vậy, bức tranh vẽ vợ hắn cả khuôn mặt đều bị rạch nát, hôn nhân hai người đó khẳng định là không hạnh phúc, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này cũng tốt "
Dung Dật Thần nhìn qua lỗ mắt mèo trên cửa, kiểm tra tình hình bên ngoài, trầm giọng nói " Thời gian trước, phía ngoài còn có xe chạy ngang qua, chỉ vài ngày thôi zombie đã xuất hiện, thành phố A cũng bị vây hãm à?"
Anh Lỗi nắm chặt tay, đấm mạnh trên mặt tường " Mặc kệ, ở ngoài nguy hiểm chẳng phải chúng ta không biết, phải tính rõ ràng đường đi nước bước và cả vật tư mang theo "
Đối với tương lai phía trước Dung Dật Thần lo lắng nhất là em gái, nếu chẳng may bản thân lại rơi vào tay bọn lưu manh giống như lần trước, anh mong muốn em gái có năng lực tự vệ
Buổi chiều anh gọi Ân Ân đến khoảng sân cỏ kín đáo, dự định dạy cô một bộ võ phòng thân thích hợp cho phái nữ, Dung Ân Ân vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, khí lực nhỏ yếu, nên chỉ có thể dạy cô chút chiêu thức đánh lén
" Nếu có đàn ông đứng trước em, em dùng chân đá bộ hạ của hắn, một chân căng ra chân còn lại cong gối, đầu gối đá thẳng lên, giống anh đang làm " Dung Dật Thần làm mẫu cho cô xem một lần, với giọng ra lệnh nói tiếp " Coi như anh hai là đối tượng, thử một lần cho anh xem "
" À...anh hai..." Lỡ như làm anh trai bị thương thì sao, Dung Ân Ân do dự
" Muốn đá anh cũng không có dễ, em dùng hết toàn lực là được "
Dung Ân Ân không thể làm khác hơn là nhắm hai mắt lại co gối đá một cước, còn chưa đụng tới vải quần của anh trai đã bị Dung Dật Thần một tay bắt lấy " Khí lực quá yếu, thử đá trực tiếp bằng mu bàn chân xem, thử lại lần nữa "
Dung Ân Ân từng cước, từng cước luyện tập, mệt mỏi mồ hôi đầy người, sau cùng dốc hết sức đá một lần, Dung Dật Thần lại bắt lấy bắp chân cô, sau đó thả ra khiến cô té nhào lên trên cỏ, một cánh tay nhanh chóng đặt sau lưng cô trước khi cô đụng vào mặt đất, tránh gây ra bất kỳ thương tổn nào cho em gái
Dung Dật Thần đè lên người em gái, ngôn ngữ nghiêm khắc nói " Có người đẩy ngã áp chế em, nếu như hắn chuẩn bị áp xuống, em nâng lên thắt lưng, dùng hết sức đạp mạnh hắn ra. Nếu như nửa người trên của hắn đè em khá gần, em trực tiếp dùng tay đâm vào hai mắt hắn "
Dung Dật Thần lại cúi người, đôi môi kề sát em gái " Nếu như người nọ cường hôn em, em dùng đầu đập vào mũi hắn, thậm chí có thể cắn chặt mũi hắn hoặc đầu lưỡi. Ân Ân hiểu chưa ?"
Thân thể anh trai nóng hổi áp chế cô, bờ môi như có như không chạm vào cô, Dung Ân Ân hô hấp dần dần hỗn loạn lên, mơ mơ hồ hồ đáp lời
" Làm một lần cho anh hai xem "
" A ...em không biết ..." Đá vào hạ bộ anh trai, cắn đứt đầu lưỡi hay mũi, loại chuyện như vậy cô thật không làm được .
Dung Dật Thần nhìn sắc trời đã tối, từ trên người em gái đứng lên nói " Ân Ân cũng mệt mỏi, vậy ngày mai tiếp tục đi "
Dung Ân Ân gật đầu nhỏ nhẹ nói " Anh hai, có thể thấp đầu xuống chút ..."
" Thế nào ?" Thấy em gái nhón chân lên, Dung Dật Thần cúi người hỏi, đột nhiên đôi môi nóng bỏng dán lên, một nụ hôn mềm mại dừng lại khoảng vài giây
" Tặng anh hai nụ hôn cảm tạ " Khuôn mặt Dung Ân Ân ửng đỏ, chạy như bay đi mất, chỉ để lại Dung Dật Thần với vẻ mặt hoảng hốt kinh ngạc.
Chương 34: Đem em gái biến thành người yêu
Sau khi được em gái hôn, Dung Dật Thần lần đầu tiên ý thức được, phải thản nhiên đối mặt với mối quan hệ hiện tại của cả hai người, trước đây luôn lấy tư cách là anh trai, nhưng sau biến cố đó, anh chưa từng hỏi qua cảm nhận của em gái, dẫn đến anh và Ân Ân đều rất thống khổ
Bên trong phòng ngủ Dung Ân Ân đang dọn dẹp quần áo, nghe tiếng bước chân của anh trai vào phòng, nghiêng đầu nhìn anh có chút ngượng ngùng
Dung Dật Thần ngồi trên sô pha, vỗ vỗ chỗ bên cạnh " Ân Ân lại đây ngồi, anh hai có việc muốn nói với em "
Thấy biểu tình ngưng trọng của anh trai, Ân Ân chần chờ ngồi xuống, đầu nhỏ hơi cúi, chờ đợi trắch mắng
" Ân Ân ..." Lời đến khoé môi, Dung Dật Thần lại không biết làm sao mở miệng, em coi anh là cái gì? Em có thích anh hai không? Cùng anh hai ở chung một chỗ, có phải rất thống khổ hay không?
Mặc kệ hỏi như thế nào, đều có phần không thích hợp, Dung Dật Thần thở dài một hơi, không sao thốt nên lời, đúng lúc này anh phát hiện khuôn mặt em gái đang rủ xuống, có một giọt trong suốt rơi vào chiếc quần jean màu xanh cô đang mặc
Cả người Dung Dật Thần bỗng chốc cứng đờ, đem em gái ôm vào trong ngực, rung giọng nói " Ân Ân đừng khóc, xin lỗi ..."
Dung Ân Ân cuống quít lau hai mắt, nâng mặt lên nói " Em không có khóc, anh hai, anh nhìn lầm rồi. Anh hai không hề có lỗi với em, luôn đối với em rất tốt, rất tốt, em thực rất thích anh hai "
Ân Ân cố gắng kiên cường hướng anh nói. Trong lòng Dung Dật Thần vừa mừng rỡ lại vừa chua xót. Bất quá anh xác nhận, em gái thích đi theo anh
" Ân Ân, em có nguyện ý vĩnh viễn ở cùng một chỗ với anh, không phải chỉ là thân phận anh trai em gái..." Âm thanh Dung Dật Thần nghẹn giữa chừng, còn với tình cảm vợ chồng, những lời này anh nói không ra
Dung Ân Ân bảo trì im lặng hồi lâu, khoảng trầm mặc này đối với Dung Dật Thần tựa như đối mặt với án lăng trì, lẳng lặng chờ đợi cái chết
" Tựa như Vương Nhược Hi cùng Lý Nhiễm Nhi sao ?" Dung Ân Ân đột nhiên hỏi
" Không khác biệt lắm ..."
" Đương nhiên ...nguyện ý..." Dung Ân Ân nhắm hai mắt lại nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi mềm mại rơi vào khoé miệng anh trai " Em thích được anh chạm vào ..."
Bên tai Dung Dật Thần ong ong, phảng phất như có hàng nghìn hàng vạn pháo hoa nổ vang, anh ôm chặt lấy thân thể nhỏ của cô, dùng hết yêu thương hôn đáp trả lại em gái. Lúc đầu ngậm hương vị ngọt ngào của đôi môi khẽ mút, dần dần cảm thấy không đủ, đưa lưỡi trượt vào trong miệng cô, khiêu khích cái lưỡi đỏ sẫm của cô
Giữa lúc hai người đang kiều diễm hôn môi, Dung Dật Thần đem em gái đẩy ngã xuống ghế sa lông, vẫn muốn nhiều hơn nữa, thò tay chuẩn bị cởi đi áo cô đang mặc, đột nhiên lại cảm thấy như vậy rất quá đáng với em gái, tay anh cứ dừng ở phía ngoài vạt áo của Ân Ân thật lâu không có động tác kế tiếp
Dung Ân Ân mắc cỡ đỏ mặt, chủ động cởi bỏ áo ngoài, bộ ngực non nớt của thiếu nữ bị nhốt trong áo ngực màu hồng, từ phía sau nhẹ nhàng giải thoát, lộ ra hai nhũ hoa trắng nõn, cô nhẹ giọng nói
" Anh hai, nhẹ nhàng một chút ..."
Chương 35: Em gái đầy mê hoặc . (H)
Thân thể Dung Dật Thần đã từng cùng em gái làm, nhưng trong nội tâm vẫn còn là một xử nam, anh thất thần nhìn thân thể trần trụi như sữa của Ân Ân, nhất thời không có bất kỳ động tác gì
" Anh hai, có chút lạnh "
Trời lúc này gần thu, đến buổi tối có chút lạnh, Dung Ân Ân rét run ôm bộ ngực, ngại ngùng xấu hổ nói
Dung Dật Thần thoáng như giật mình tỉnh giấc, cúi người ôm lấy em gái, môi như có như không xẹt qua cổ cô, Dung Ân Ân quay về ôm anh trai, nhè nhẹ nói
" Anh hai, có thể giúp em cởi ra không? "
Dung Ân Ân mặc quần jean có chút chặt, vải vóc ma sát làm da thịt ửng đỏ, hai bắp chân tế khép lại, giữa hai chân là cái quần lót màu xanh nhạt, chọc người tháo xuống
Cổ họng Dung Dật Thần khô nóng, nhẹ nhàng cởi quần lót của cô, lộ ra một giải đất tam giác màu đen huyền bí
Dung Ân Ân kéo khoá quần anh trai xuống, cách quần trong xoa nắn côn thịt nhiều lần, chỗ đó đã sớm sưng to nóng rực lên
Dung Dật Thần thấy em gái chủ động như vậy, nếu mình lại không có động tác, thật có lỗi với em ấy, anh cuống quít cởi áo sơmi cùng quần, ôm em lấy gái môi lưỡi thật sâu dây dưa, hai cỗ thân thể trần trụi giao hoà vào nhau
Hai chân Dung Ân Ân tách ra kẹp chặt lấy thân thể anh trai, dùng hạ thân cọ cọ anh
" Anh hai, tiến vào đi..."
Dung Dật Thần đỡ cây côn thịt đỏ sậm, chống đỡ ở vùng kín trắng mềm của em gái, quy đầu không tìm ra lối vào u cốc, nỗ lực thăm dò tìm kiếm khe huyệt, không ngừng cọ tới cọ lui, ngược lại khơi dậy một trận khoái cảm cho Ân Ân, chảy ra mật dịch trong suốt, côn thịt một lúc sau vẫn chưa tiến vào
Hạ thể Dung Ân Ân dâng lên cảm giác trống rỗng, vội vàng muốn anh trai lấp đầy, cô không thể không ưỡn cong người, đẩy hai mảnh bối thịt phì nộn, chỉ vào một khe nhỏ rất khó nhận ra " Anh hai , là nơi này ..."
Dung Ân Ân đã thấy qua hình dạng lúc hai người giao hợp, nhớ rõ ràng chỗ đi vào
Dung Dật Thần lúng túng điều chỉnh tư thế, tại địa phương em gái đã chỉ, tách hai bối thịt đâm vào, đây là lần đầu tiên anh được trải qua cảm giác tiến vào thân thể em gái, côn thịt bị bao vây ép chặt trong u cốc nóng ấm, hưng phấn khó tả.
Dung Dật Thần nhìn thấy lông mày em gái nhíu lại, anh nhịn xuống lửa nóng rung động, nhẹ giọng nói " Có phải rất đau đúng không ?"
" Không có, rất thoải mái, anh hai tiếp đi ..." Dung Ân Ân hé ra khuôn mặt tươi cười nói, nghe không ra thật hay giả
Nếu đã tiến vào , Dung Dật Thần cũng muốn Ân Ân cảm nhận được thoải mái, anh chỉ ở giữa hai chân cô nhè nhẹ ma sát, côn thịt chỉ tiến vào hai phần ba, động tác thong thả lại ôn nhu
" Ừm ...anh hai nhanh hơn chút nữa..." Dung Ân Ân thấy trán anh trai ra nhiều mồ hôi, khuôn mặt tuấn tú căng thẳng, biết anh nhịn rất khó chịu
" Anh nhanh lên một chút, em có chịu được không?" Dung Dật Thần khàn giọng nói .
" Ừm...anh hai ...không sao đâu..."
Dung Dật Thần nghe vậy dùng sức tiến vào, côn thịt thâm nhập thẳng đến tận cùng bên trong âm đạo, kích thích tiểu huyệt co rút, hút nuốt gậy thịt thô to của anh
" Anh hai vào toàn bộ được chưa ?" Dung Ân Ân xoa bụng nhỏ đang gồ lên hình dạng cây gậy thịt, có cảm giác thân thể nở rộ dưới dục vọng của anh
" Ừm.." Dung Dật Thần hướng môi về phía cơ thể mềm mại của em gái, nhẹ nhàng gặm cắn cổ cô, nâng mông dùng sức vận động
Dung Ân Ân mở rộng thân thể phối hợp, mặc cho anh trai chạy nước rút trên cơ thể non nớt của mình, bị anh trai đâm mạnh lên cao trào, ôm chặt bờ vai của anh thoả sức rên rỉ
" Anh hai...phía dưới bị căng sắp phá huỷ ...thật phồng ...thật thoải mái ..."
Dung Dật Thần chỉ muốn đem em gái tiến nhập vào bên trong cơ thể, côn thịt ra vào tốc độ ngày càng nhanh, mỗi lần đâm vào đều chạm đến điểm nhạy cảm của em gái, mật dịch chảy ra ồ ạt, phát ra âm thanh phạch phạch va chạm
Khoảng thời gian sau, Dung Dật Thần ôm lấy nửa người trên của em gái, hai người mặt đối mặt, nhìn nơi đang giao hợp, tiểu huyệt bị côn thịt chọc sâu vào bên trong, đem hai bối thịt căng phồng lớn muốn xé rách, chật vật phun ra nuốt vào vật nam tính thô to
Dung Dật Thần không kiềm hãm được cắn nhẹ môi em gái, càng xác nhận tình cảm của mình đã sớm vượt qua tình thân anh trai em gái, ngôn ngữ bao hàm dục vọng cùng tình yêu
" Anh hai rất thích em. Không đúng, anh thật yêu, rất yêu em, cho dù sau này Ân Ân hối hận, anh cũng sẽ không buông tay ..."
Chương 36: Sáng sớm vận động
Hoan ái đối với Dung Dật Thần mà nói, nó phảng phất như một chén thuốc đã kịp thời cứu vớt linh hồn anh. Em gái ở sâu trong nội tâm anh, không hề chỉ là em gái mà còn là người con gái duy nhất anh yêu. Anh không dám đụng đến thân thể em vì sợ sẽ làm em gái tỉnh, chỉ tựa người vào đầu giường, lẳng lặng quát dung nhan khi ngủ say của em.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua khung cửa sổ chiếu vào trong phòng, lông mi Dung Ân Ân hơi rung động, hai mắt buồn ngủ mông lung chống lại cái nhìn của Dung Dật Thần.
Dung Dật Thần có chút khẩn trương nói "Anh đánh thức em?"
Dung Ân Ân lắc đầu, dụi dụi hai mắt " Có điểm chói mắt..."
Dung Dật Thần ngồi dậy đem rèm cửa sổ kéo lên, dịu dàng nói " Hiện tại đỡ hơn chút nào chưa?"
Dung Ân Ân đột nhiên ngồi dậy, nhào vào trong lòng anh trai, khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại lồng ngực vững chắc của anh.
Lưng Dung Dật Thần giống như bị điện giật run lên, tay chân luống cuống ôm lấy em gái " Ngày hôm qua có đau hay không, bây giờ còn khó chịu sao?"
" Không đau, không khó chịu, anh hai..."
Dung Ân Ân sa vào vòng tay ấm áp của anh trai, luôn cảm thấy có vật gì cưng cứng chọc vào mình, cô cúi đầu vừa nhìn liền thấy vật kia chẳng biết lúc nào đã thức tỉnh
Đàn ông buổi sáng cương lên là tình huống rất bình thường, Dung Dật Thần áp chế bản năng xung động của bản thân, không dám có hành động thiếu suy nghĩ, đột nhiên nơi bộ vị lúng túng bị một thứ mềm nhẹ cầm lấy, bên tai truyền đến tiếng thở dài của em gái
" Anh hai mới là khó chịu nhất"
Dung Ân Ân thoát khỏi cái ôm ấp của anh trai, hướng về phía anh quỳ xuống, cái mông nhếch lên thật cao, thấp giọng nói
" Anh hai vào đi..."
Cô làm ra loại chuyện này vào sáng sớm, chủ yếu bởi vì quá ngượng ngùng, không đối mặt với anh trai có lẽ sẽ khá hơn một chút. Dung Dật Thần muốn nói lại không nói ra lời, trong lòng có chút chua xót khổ sở, anh biết em gái toàn bộ vì muốn tốt cho anh nên mới làm, tuy rằng không muốn em gái tuổi nhỏ mà làm ra động tác này, nhưng nếu cự tuyệt sẽ làm em xấu hổ
Dung Dật Thần đẩy hai cánh mông của em gái ra, phát hiện hoa huyệt còn sưng đỏ, xem ra anh đêm qua động tác tuy rất nhẹ, nhưng sẽ có ít nhiều thương tổn tới địa phương yếu ớt này.
Dung Dật Thần vươn ngón tay ra, dịu dàng xoa miệng huyệt " Ân Ân, có đau hay không?"
Chỗ mẫn cảm của Dung Ân Ân bị đụng vào, miệng huyệt liền chảy ra một cỗ dịch thể trắng, cô thở hổn hển nói
" Ngứa tê tê, tuyệt không đau..."
Xem ra em gái cũng không phải rất khó chịu, Dung Dật Thần yên tâm đỡ gậy thịt, chống đỡ ở khe hở miệng huyệt, chậm rãi xâm nhập đi vào.
" A..."
Đầu Dung Ân Ân cúi thấp xuống, Dung Dật Thần không khỏi sợ hãi, động tác của anh chợt ngừng lại, Dung Ân Ân mau chóng lên tiếng
" Thực sự không đau, chỉ là có chút phồng, bất quá rất... Rất thoải mái..."
Thanh âm của Dung Ân Ân chậm rãi yếu đi, nhìn như ngượng ngùng cực kỳ. Dung Dật Thần yên tâm không ít, ôm lấy hông của em, ở miệng huyệt căng mịn mềm mại không ngừng trừu cắm.
Bầu ngực của Dung Ân Ân theo mỗi một động tác ra vào của anh đều đung đưa, khuôn mặt nhỏ nhắn rơi vào dục vọng càng trở lên mê ly, dáng dấp vô cùng khả ái. Dung Dật Thần bất tri bất giác thao nhanh, đánh độ mạnh yếu cũng kịch liệt, xương mu cùng tuyết đồn va chạm phát ra tiếng hai thân thể đụng nhau
Dung Dật Thần không kìm lòng được cúi người, liếm hôn phần lưng trắng noãn của em gái, sau đó hôn dọc xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hôn sâu ở hai cánh môi anh đào đang mấp máy.
Cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ, phía ngoài vang lên tiếng gọi
" Mở cửa"
" Anh hai, nhanh một chút..." Dung Ân Ân nhỏ giọng thúc giục.
Dung Dật Thần không thể không nhanh, côn thịt một cái đút vào sâu bên trong cơ thể, một cái nhanh chóng rút ra hoàn toàn, tốc độ nhanh khó có thể chạm tới, ở chỗ sâu nhất trong cơ thể em gái phun ra một cỗ tinh dịch trắng
Đêm qua tinh dịch đều bắn ra ngoài, lần này lại quá mức vội vàng nên quên mất em gái đã sớm có kinh lần đầu, nếu bởi vậy mà có thai thì làm thế nào
Chương 37: Cuộc sống ngọt ngào cùng em gái
Dung Dật Thần giúp em gái còn đang ngây ngô mặc quần áo, một hồi sau mới ra mở cửa phòng
Anh Lỗi ở ngoài cửa thì thầm nói " Hai người ở bên trong làm cái gì, gọi thật lâu mới ra mở cửa "
Dung Dật Thần trầm giọng nói " Có cái gì khẩn cấp, hay đã phát sinh chuyện gì ?"
" Ừ, mập mạp đã xảy ra chuyện, đi xem đi ..."
Anh Lỗi nặng nề gõ gõ cửa phòng như có điều suy nghĩ, trong nhóm, anh Lỗi được coi như thủ lĩnh, tuy bình thường ăn nói khó nghe, nhưng thời khắc mấu chốt rất lưu ý tới đồng đội
Dung Dật Thần mang theo em gái xuống lầ, thấy đám Du Dặc đang vây quanh cùng một chỗ, sắc mặt rất khó coi, trên mặt đất bên cạnh một hình người được đắp miếng vải đen
Dương Tử Lam nghe tiếng bước chân hướng Dung Dật Thần đi tới " Dật Thần, Ngô Đắc Cương bị ăn "
Dung Dật Thần không cho em gái đến gần, tự mình đi tới vạch miếng vải đen kiểm tra. Thi thể Ngô Đắc Cương cứng ngắc tái nhợt, nhìn như chết cách đây mấy tiếng, bụng cùng bắp đùi bị gặm ăn nghiêm trọng, đại khái chết do mất máu quá nhiều
" Các anh ở nơi nào phát hiện ra thi thể của Ngô Đắc Cương?"
Dương Tử Lam trả lời " Là ở bên ngoài biệt thự, Vương Nhược Hi nghe được tiếng zombie đang gặm cái gì đó, nên chạy đến khe cửa nhìn thoáng qua, liền thấy ..."
Anh Lỗi tức giận mắng " Biết bên ngoài nhiều zombie, tên mập chết tiệt thế nào lại chạy ra ngoài, đầu óc bị nhúng nước? chán sống nên đi tìm cái chết "
Biết đây là lời nói tức giận của anh Lỗi, người chung quanh đều im lặng
Đem thi thể của Ngô mập đi chôn cất xong, mọi người ngay cả cơm cũng nuốt không trôi, nhìn đến thịt liền chẳng thấy ngon miệng, Dung Dật Thần muốn em gái ăn nhiều một chút, vì ở tận thế thức ăn rất khan hiếm, có thể no bụng đã rất tốt rồi
" Anh hai, em ăn không vô..." Dung Ân Ân ôm bụng, âm thanh thì thào nói
Em gái không nhìn thấy thi thể, Ân Ân thế nào sẽ ăn không vô đây, Dung Dật Thần dịu dàng hỏi " Chỗ nào khó chịu ?"
" Chỗ đó ..." Dung Ân Ân nói ra hai chữ, khuôn mặt mắc cỡ trở lên đỏ ửng
Dung Dật Thần cuối cùng cũng đã hiểu, lúng túng ho nhẹ một cái, cầm miếng khoai tây đút vào trong miệng cô
" Ân Ân ăn nhiều một chút, đây là món thường ngày em thích nhất "
Dung Ân Ân xinh đẹp chu ra cái miệng nhỏ nhắn, ngậm khoai tây nhai nhai, nhìn vẻ mặt đẹp trai của anh hai, cảm thấy vừa xấu hổ vừa vui vẻ
Dung Ân Ân cũng gắp khối nấm đút cho anh trai " Anh hai, anh còn chưa ăn đó "
Dương Tử Lam nhìn cảnh hai anh em đang đút đồ ăn cho nhau, mắt hơi nheo lại, nói thầm với anh Lỗi đang ở bên cạnh " Có cảm thấy hai anh em họ có gì đó rất không thích hợp ?"
Vẻ mặt Anh Lỗi không hiểu nói " Quan hệ giữa hai người họ vốn đã rất tốt mà"
" Tôi không phải nói tới vấn đề này, dường như so với trước kia không giống nhau, có lẽ đây là trực giác của phụ nữ ..."
Sau bữa trưa Dung Dật Thần mang em gái đến khoảng sân lần trước, Dung Ân Ân cho rằng anh trai muốn cô luyện tập thuật phòng thân nên chuẩn bị làm mẫu một lần cho anh trai nhìn
Dung Dật Thần ngăn Ân Ân lại nói " Vừa mới ăn xong không thích hợp vận động , chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi một chút "
" Được rồi, anh hai " Dung Ân Ân khéo léo ngồi xuống bên cạnh anh trai, suy nghĩ một hồi lại hướng phía ngoài xích ra, kết quả Dung Dật Thần một tay ôm cô lại, để cho cô dính sát vào trong lòng mình
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dung Ân Ân tựa vào lồng ngực anh trai, còn có thể nghe thấy tiếng tim đập bình ổn của anh, vòng tay ôm ấp luôn thật ấm áp
" Anh hai, lỡ có người thấy thì sao ?"
Dung Ân Ân nhìn chung quanh, xác định không thấy ai, dù sao cũng là anh em loạn luân để những người khác biết cũng không tốt
" Nhìn thấy thì kệ đi "
Dung Dật Thần cười tỏ vẻ không sao cả, nếu đã muốn ở cùng em gái, vì sao phải trốn tránh, anh muốn cho Ân Ân một thân phận, cho dù bị ánh mắt xem thường của tất cả mọi người cũng chẳng sao, hơn nữa bây giờ đang là tận thế, nhân cách đạo đức đã sớm mục nát không tồn tại ...
Chương 38: Tiếp tục dạy em gái thuật phòng thân
Ở dưới bóng cây hai người ngồi ôm nhau, kể vài chuyện thú vị lúc còn nhỏ, lại nói tiếp Dung Ân Ân từ khi mới sinh đến giờ đều lớn lên bên cạnh Dung Dật Thần, tình cảm giữa hai người đã sớm gắn liền như máu thịt, cũng chẳng biết đã sớm thay đổi thành tình yêu từ lúc nào
Hai người cứ vậy tận hứng ôm nhau cho tới khi bầu trời tối đen, nguồn sáng còn sót lại duy nhất là ngọn đèn cách đó không xa của khu biệt thự. Dung Ân Ân thẳng tắp đứng lên, hướng anh trai cúi đầu một cái
" Anh hai, tiếp tục dạy em thuật phòng thân đi "
" Lần trước dạy, em còn nhớ rõ sao ?" Dung Dật Thần thay đổi từ vẻ dịu dàng biến thành một thầy giáo nghiệm khắc.
Dung Ân Ân suy nghĩ một chút nói " Vâng, có lẽ đã nhớ kỹ ..."
Ngôn ngữ của Dung Dật Thần sắc bén cùng nghiêm nghị " Cái gì gọi là có lẽ đã nhớ kỹ, làm lại một lần cho anh xem"
Anh trai cứ hễ nói đến chuyện này, thực sự một chút dịu dàng cũng chẳng có, Dung Ân Ân lè lưỡi, giơ chân hướng về phía trước đá, bị Dung Dật Thần bắt được mắt cá chân, ôm vào trong ngực
" Đá quá nhẹ, em còn chưa đụng đến người ta, đã bị hắn gạt té ngã. Cần lực ở đầu gối, một chân chống đỡ một chân nâng đầu gối lên, mang mũi chân đá ra phía ngoài, hướng vào đùi nhỏ của đối phương đá mạnh "
" Anh hai, em rất ngốc " Dung Ân Ân nhẹ giọng nói
" Ân Ân của anh rõ ràng rất thông minh, anh hai sẽ từng chút dạy em, em đừng nên gấp gáp với nôn nóng. Thực ra ngoài chân ra, em còn có thể sử dụng khửu tay, các ngón tay, cùng cái trán độ mạnh cũng rất lớn, có thể dùng để công kích ở những chỗ yếu ớt như bộ vị, mắt mũi cùng lưng "
" Em biết rồi, anh hai " Dung Ân Ân nghiêm túc gật đầu, đem mỗi lời anh trai nói ghi nhớ trong lòng
Dung Dật Thần nhéo nhéo mũi em gái, đột ngột ôm cô đè lên trên mặt cỏ, thân thể đặt trên người cô nói " Nếu người xấu áp trên cơ thể em, em làm sao đối phó với hắn "
Dung Ân Ân khe khẽ đâm nhẹ mí mắt anh trai, lại vỗ vỗ bụng dưới của anh " Móc vào mắt hắn, hoặc là bóp mạnh bộ hạ hắn, đúng hay không ?"
" Lại đây anh dạy cho em một chiêu ' Kề mặt nghênh vàng '" Dung Dật Thần đưa tay áp lên mặt Dung Ân Ân, nhẹ nhàng vồ một cái như vuốt mèo
" Làm động tác này đúng thời điểm phải dùng lực, chuyên lấy móng tay dài của em, nhẹ thì cắt vỡ mí mắt, nếu nặng có thể thương tổn đến tròng mắt, Ân Ân, làm thử một lần cho anh xem "
Dung Ân Ân chần chờ thò tay dán lên mặt anh trai, đầu ngón tay mềm nhẹ di động trên da anh, tựa như đang miêu tả từng đường nét trên khuôn mặt anh
Da của Dung Dật Thần so với số đông đàn ông có phần nhẵn nhụi trắng nõn hơn, nhưng khuôn mặt vẫn tràn đầy vẻ nam tính
Trái tim Dung Ân Ân đập thật phần kịch liệt, nhìn thẳng vào hai con ngươi sâu đen thăm thẳm của anh trai. Trước mắt cô chợt tối sầm lại, môi của anh trai đã dán lên môi cô, ở hai cánh môi anh đào mút nhẹ, đầu lưỡi chui vào trong miệng cô, khiêu khích cái lưỡi thơm tho của cô.
Bàn tay nóng rực chạy dọc theo thân thể mềm mại của cô, cách lớp áo ngoài xoa nắn an ủi, ngực Dung Ân Ân chưa phát dục hoàn toàn, vẫn còn rất mẫn cảm
" A...Anh hai ..."
" Đau à ?" Dung Dật Thần khàn giọng hỏi, động tác dưới tay nhẹ đi không ít
" Không đau, chỉ hơi ngứa một chút "
Dung Ân Ân ôm anh trai, tựa ở trong ngực anh, để mặc cho anh tuỳ ý làm.
Dung Dật Thần cởi áo cô ra, cầm một bên ngực cười nói " Dường như hơi nhỏ một chút"
" Em còn lớn lên nữa ..." Dung Ân Ân chu miệng nói
Dung Dật Thần hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang chu ra của cô, giọng nói trầm thấp ái muội
" Anh sẽ chờ lúc em lớn lên "
Ngón tay anh đưa vào phía trong quần cô, ở trong khe ma sát vuốt nhẹ, đẩy hai mảnh bối thịt tiến vào trong u cốc, Dung Ân Ân cảm xúc căng thẳng, thân thể theo bản năng kẹp chặt ngón tay anh trai
" Kẹp thật chặt " Dung Dật Thần ngón tay trong tiểu huyệt không ngừng di động, cực kỳ giống động tác khi giao hợp, hạ thể non nớt bị anh đùa giỡn chảy ra nhiều mật dịch
Chương 39: Nghe trộm cùng " dã chiến "
Ở trên thảm cỏ xanh biếc, thân thể Dung Ân Ân xụi lơ nằm đó, anh trai kề sát cơ thể cô, ngón tay không ngừng chuyển động ra vào theo quy luật, công kích vị trí giữa hai chân cô, tiểu huyệt phía dưới bị ma sát co rút dữ dội, hút chặt dị vật đang xâm nhập
Cảm giác vui vẻ thoải mái như thuỷ triều dâng lên, Dung Ân Ân cắn chặt môi, cô sợ mình chịu không nổi bật ra âm thanh rên rỉ, nơi này chính là bên ngoài, nếu có người nghe được thì làm sao bây giờ?
" Anh rất phiền nha, do dự cái gì, có việc gì cứ nói thẳng được không ?"
Quả nhiên lo sợ điều gì, thì điều đó liền đến, xa xa truyền đến tiếng nam nữ cãi vã
Lưng Dung Ân Ân cứng đờ, sợ đến bật người dậy, liền bị anh trai giữ lại. Dung Dật Thần làm một động tác che miệng em gái, ôm Ân Ân chạy vào trong rừng cây phía sau
" Ân Ân, leo lên "
Dung Dật Thần nâng cái mông nhỏ của em gái đem cô đẩy lên một cái cây lớn, bản thân anh cũng nhanh nhẹn xoay người leo lên, cây này cành lá tầng tầng đặc biệt rầm rạp, Dung Dật Thần có thể từ khe hở của lá cây thấy được hai người nam nữ kia, nhưng bọn họ lại không thể phái hiện ra hai anh em Ân Ân
Anh Lỗi nói " Mập mạp chết rất kỳ quái, thi thể của hắn tuy rằng nằm ở bên ngoài, nhưng Du Dặc nói ở cạnh cửa thấy có dấu móng tay"
Dương Tử Lam có chút bất đắc dĩ " Kia có thể nói lên cái gì, nói không chừng Ngô mập mạp tính chạy vào, lại bị zombie kéo ra "
" Cửa lớn tại sao lại đóng ?"
Dương Tử Lam nhất thời không biết trả lời ra sao
Anh Lỗi nhìn chung quanh, vẻ mặt thần bí khó đoán nói với Dương Tử Lam " Anh đoán nhất định là cái người gọi Thượng Trí Văn kia, chủ của nơi này giở trò quỷ, tên đó cả ngày trốn tránh ở lầu ba, nói không chừng giết Ngô mập mạp là muốn đuổi chúng ta đi "
" Anh suy nghĩ quá nhiều, nếu chuyện thật như vậy, chúng ta cũng nên sớm rời đi ..."
" Mập mạp mặc dù hay ăn làm biếng, nhưng vẫn là bạn thân nhiều năm của anh, nói gì thì nói cũng phải báo thù cho nó "
Dương Tử Lam liếc nhìn anh Lỗi một cái " Hừ, anh là sợ đi ra ngoài thì vị trí đứng đầu sẽ khó mà giữ được thôi, Dung Dật Thần so với anh lợi hại hơn nhiều "
Dung Ân Ân co rúc trong lồng ngực anh trai, nghiêm túc lắng nghe đoạn đối thoại của hai người, đột nhiên hai chân nhè nhẹ bị đẩy ra, khí lạnh tràn vào hạ thân, một vật cứng rắn nóng bỏng chống đỡ ở tiểu huyệt mềm mại của cô
Dung Ân Ân kinh ngạc ngẩng đầu lên, trông thấy đôi mắt trong tréo sáng như ánh sao của anh trai, dịu dàng chăm chú nhìn cô, hô hấp không khỏi bị kiềm hãm, hoàn toàn đắm chìm dưới cái nhìn ôn nhu của anh
Dung Ân Ân bị anh trai ôm đặt ở trên đùi, một cử động nhẹ côn thịt đã tiến vào khe huyệt ướt đẫm, bởi vì hai người đang ngồi trên cây, hơn nữa gần đó còn có người khác, cho nên động tác của hai anh em rất nhẹ nhàng cẩn thận, cũng tăng thêm phần kích thích
Anh Lỗi nghe ra trong lời nói của Dương Tử Lam rất coi thường mình, nên tức giận nói
" Cô cả ngày nhìn chằm chằm tên ẻo lả kia, cho rằng ông đây không thấy, cô phải làm rõ ràng ai là người đàn ông của cô, tên ẻo lả đó suốt ngày chỉ biết đến em gái của hắn, có bao giờ liếc mắt nhìn đến cô "
Dương Tử Lam giống như bị chọt trúng tử huyệt, đẩy người phía trước một cái lớn tiếng nói " Nói bậy, chính anh không bằng người ta, chỉ biết trách người khác, lúc trước người cứu bọn tôi là ai, còn anh khi đó đang chạy đến chỗ nào ?"
" Đồ điếm ..." anh Lỗi hung hăng quăng cho Dương Tử Lam một cái tát, đẩy cô ngã trên mặt cỏ, hai mắt đỏ ngầu tiến lên xé nát quần áo của cô
" Mới mấy ngày không chạm vào cô, đã chịu không nổi rồi, phải làm cho cô biết ai mới là người đàn ông của cô"
Mà lúc này trên cây, Dung Dật Thần đang ôm em gái, hai cái chân trắng nhỏ đang kẹp chặt bên hông anh, côn thịt lún sâu vào trong u cốc của Ân Ân, chuyển động nhè nhẹ, nghe được tiếng quần áo xé rách, chỉ nhếch môi nhàn nhạt cười
Ở trong biệt thư hay phía bên ngoài, đều không an toàn, nhưng mặc kệ chỗ nào, em gái luôn được anh che chở chu toàn ...
Ở trên thảm cỏ xanh biếc, thân thể Dung Ân Ân xụi lơ nằm đó, anh trai kề sát cơ thể cô, ngón tay không ngừng chuyển động ra vào theo quy luật, công kích vị trí giữa hai chân cô, tiểu huyệt phía dưới bị ma sát co rút dữ dội, hút chặt dị vật đang xâm nhập
Cảm giác vui vẻ thoải mái như thuỷ triều dâng lên, Dung Ân Ân cắn chặt môi, cô sợ mình chịu không nổi bật ra âm thanh rên rỉ, nơi này chính là bên ngoài, nếu có người nghe được thì làm sao bây giờ?
" Anh rất phiền nha, do dự cái gì, có việc gì cứ nói thẳng được không ?"
Quả nhiên lo sợ điều gì, thì điều đó liền đến, xa xa truyền đến tiếng nam nữ cãi vã
Lưng Dung Ân Ân cứng đờ, sợ đến bật người dậy, liền bị anh trai giữ lại. Dung Dật Thần làm một động tác che miệng em gái, ôm Ân Ân chạy vào trong rừng cây phía sau
" Ân Ân, leo lên "
Dung Dật Thần nâng cái mông nhỏ của em gái đem cô đẩy lên một cái cây lớn, bản thân anh cũng nhanh nhẹn xoay người leo lên, cây này cành lá tầng tầng đặc biệt rầm rạp, Dung Dật Thần có thể từ khe hở của lá cây thấy được hai người nam nữ kia, nhưng bọn họ lại không thể phái hiện ra hai anh em Ân Ân
Anh Lỗi nói " Mập mạp chết rất kỳ quái, thi thể của hắn tuy rằng nằm ở bên ngoài, nhưng Du Dặc nói ở cạnh cửa thấy có dấu móng tay"
Dương Tử Lam có chút bất đắc dĩ " Kia có thể nói lên cái gì, nói không chừng Ngô mập mạp tính chạy vào, lại bị zombie kéo ra "
" Cửa lớn tại sao lại đóng ?"
Dương Tử Lam nhất thời không biết trả lời ra sao
Anh Lỗi nhìn chung quanh, vẻ mặt thần bí khó đoán nói với Dương Tử Lam " Anh đoán nhất định là cái người gọi Thượng Trí Văn kia, chủ của nơi này giở trò quỷ, tên đó cả ngày trốn tránh ở lầu ba, nói không chừng giết Ngô mập mạp là muốn đuổi chúng ta đi "
" Anh suy nghĩ quá nhiều, nếu chuyện thật như vậy, chúng ta cũng nên sớm rời đi ..."
" Mập mạp mặc dù hay ăn làm biếng, nhưng vẫn là bạn thân nhiều năm của anh, nói gì thì nói cũng phải báo thù cho nó "
Dương Tử Lam liếc nhìn anh Lỗi một cái " Hừ, anh là sợ đi ra ngoài thì vị trí đứng đầu sẽ khó mà giữ được thôi, Dung Dật Thần so với anh lợi hại hơn nhiều "
Dung Ân Ân co rúc trong lồng ngực anh trai, nghiêm túc lắng nghe đoạn đối thoại của hai người, đột nhiên hai chân nhè nhẹ bị đẩy ra, khí lạnh tràn vào hạ thân, một vật cứng rắn nóng bỏng chống đỡ ở tiểu huyệt mềm mại của cô
Dung Ân Ân kinh ngạc ngẩng đầu lên, trông thấy đôi mắt trong tréo sáng như ánh sao của anh trai, dịu dàng chăm chú nhìn cô, hô hấp không khỏi bị kiềm hãm, hoàn toàn đắm chìm dưới cái nhìn ôn nhu của anh
Dung Ân Ân bị anh trai ôm đặt ở trên đùi, một cử động nhẹ côn thịt đã tiến vào khe huyệt ướt đẫm, bởi vì hai người đang ngồi trên cây, hơn nữa gần đó còn có người khác, cho nên động tác của hai anh em rất nhẹ nhàng cẩn thận, cũng tăng thêm phần kích thích
Anh Lỗi nghe ra trong lời nói của Dương Tử Lam rất coi thường mình, nên tức giận nói
" Cô cả ngày nhìn chằm chằm tên ẻo lả kia, cho rằng ông đây không thấy, cô phải làm rõ ràng ai là người đàn ông của cô, tên ẻo lả đó suốt ngày chỉ biết đến em gái của hắn, có bao giờ liếc mắt nhìn đến cô "
Dương Tử Lam giống như bị chọt trúng tử huyệt, đẩy người phía trước một cái lớn tiếng nói " Nói bậy, chính anh không bằng người ta, chỉ biết trách người khác, lúc trước người cứu bọn tôi là ai, còn anh khi đó đang chạy đến chỗ nào ?"
" Đồ điếm ..." anh Lỗi hung hăng quăng cho Dương Tử Lam một cái tát, đẩy cô ngã trên mặt cỏ, hai mắt đỏ ngầu tiến lên xé nát quần áo của cô
" Mới mấy ngày không chạm vào cô, đã chịu không nổi rồi, phải làm cho cô biết ai mới là người đàn ông của cô"
Mà lúc này trên cây, Dung Dật Thần đang ôm em gái, hai cái chân trắng nhỏ đang kẹp chặt bên hông anh, côn thịt lún sâu vào trong u cốc của Ân Ân, chuyển động nhè nhẹ, nghe được tiếng quần áo xé rách, chỉ nhếch môi nhàn nhạt cười
Ở trong biệt thư hay phía bên ngoài, đều không an toàn, nhưng mặc kệ chỗ nào, em gái luôn được anh che chở chu toàn ...
Chương 40: Cường bạo cùng hoan ái
Anh Lỗi lửa giận công tâm, đẩy hai chân Dương Tử Lam ra, không mang theo chút dịu dàng nào, cường ngạnh cố gắng đi vào trong cơ thể cô, trong miệng hùng hổ nói
" Thao chết cô, tiện nhân, suốt ngày chỉ biết quyến rũ đàn ông, thối kỹ nữ. . ."
" Đau. . . A. . . Khốn nạn. . . Buông tôi ra. "
Hạ thể Dương Tử Lam đau rát, đau đến nỗi không cách nào phát ra tiếng chỉ có thể thở hổn hển, tiểu huyệt co giật chèn ép gậy thịt lớn, anh Lỗi bị kẹp chặt cũng có chút đau, nhưng nhiều hơn chính là vui vẻ.
Thân thể Dương Tử Lam lồi lõm đều có, bị anh Lỗi thô kệch áp dưới thân, nhũ hoa đầy đặn theo từng nhịp va chạm không ngừng rung động, u cốc giữa hai chân bị một cây gậy tím đen thô to trừu cắm
Hai người kỳ thực đã giao cấu với nhau không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên Dương Tử Lam bị đối đãi như thế này, khuôn mặt sáng sủa dính đầy nước mắt, bất khuất không buông tha mắng
" Kẻ bất lực. .. mới khi dễ phụ nữ. . . Anh dám chạm vào Dung Dật Thần thử xem. . . A a. . ."
Anh Lỗi hung hăng quăng cho cô hai cái tát " Ông đây không dám đụng vào hắn? Cái tên ẻo lả đó. . ."
Dương Tử Lam hướng mặt nhìn hắn đầy khinh bỉ mở miệng " Anh căn bản đánh không lại hắn sao. . ."
Anh Lỗi nhe răng toét miệng nói " Ngày mai, một phát súng giết chết hắn."
Kỳ thực chuyện gì Dung Dật Thần cũng chưa từng làm, nhưng cừu hận lại phải hứng chịu thật nhiều.
Dung Ân Ân lo lắng kéo cổ áo của anh, nhỏ giọng nói " Anh hai, ngày mai anh ta sẽ không thực sự. . ."
" Không có chuyện gì, hắn sẽ không làm thế"
Dung Dật Thần xoa đầu em gái, côn thịt chạm vào phía ngoài hoa huyệt cách lớp tơ lụa mềm mại. Em gái tuổi còn nhỏ, thân thể còn chưa đủ lớn, cho nên động tác của Dung Dật Thần cũng không quá kịch liệt, cực kỳ để ý đến cảm thụ của cô.
Dung Ân Ân vòng tay ôm lấy eo anh, giống như ôm con búp bê nhỏ vào trong ngực, ở giữa hai chân của anh trai khe khẽ nhấp nhô, côn thịt hoàn toàn bị nhét vào trong cơ thể cô, đụng tới tận miệng tử cung, tần suất trừu cắm cùng độ mạnh yếu lại nhẹ vô cùng, Dung Ân Ân tuy rằng rất thoải mái nhưng cũng không quá thỏa mãn
Anh Lỗi ở bên kia đã sớm rên rỉ không ngừng, phỏng chừng người ở trong khu nhà cao cấp này đều nghe thấy được, bất quá không ai dám sang đây ngăn cản.
Lúc đầu Dương Tử Lam còn buồn bực lớn tiếng la, lại bị một cây côn thịt điên cuồng ra vào trong thân thể. Âm đạo chậm rãi chảy ra dịch mật, làm trơn lối đi vào tại nơi hai người giao cấu, hành động mãnh liệt cùng hung hăng, ngược lại khơi dậy một cỗ vui vẻ.
" Như thế này đã chảy ra nước, quả nhiên dâm đãng. . ."
Anh Lỗi cười gằn làm càng vui sướng hơn, côn thịt giống như cây cọc đánh mạnh vào trong thân thể cô, phát ra thanh âm 'ba ba' va chạm.
" A a a. . . Không muốn.. . Khốn nạn. . ."
Dương Tử Lam rên rỉ cả người run rẩy, âm thanh cuối cùng lại có chút nũng nịu, như là đón ý nói hùa theo anh Lỗi
Anh Lỗi ở trong cơ thể Dương Tử Lam ra vào mấy trăm cái mới chịu đem côn thịt rút ra, sau đó lại nhét vào trong miệng của cô, phun ra dịch trắng tanh hôi
" Uống sạch sẽ tinh dịch cho lão tử. . ."
Côn thịt chỉ vào tới phân nửa, không ít dịch trắng từ trong miệng chảy ra, làm ướt nhẹp khuôn mặt của Dương Tử Lam.
Anh Lỗi buông Dương Tử Lam ra, cô nằm ở trên đất nôn mửa một lúc, nửa thân thể trần truồng một bên khóc một bên chạy. Anh Lỗi nhìn bóng lưng cô biến mất, sắc mặt âm trầm cũng đuổi theo, rốt cục còn lại hai anh em đang trốn ở trong rừng cây.
" Anh hai, bọn họ đi rồi?" Dung Ân Ân hơi ngó mặt nhìn một chút, xác định bọn họ đã đi mất mới thở phào một hơi
" Bọn họ thật ồn ào. . ."
" Đúng vậy. . ." Phân thân của Dung Dật Thần ra vào trong cơ thể của Ân Ân rất đều đặn, tùy ý trả lời em gái.
" Có thể hay không nhanh lên một chút." Dung Ân Ân cho rằng anh trai làm chậm như vậy, là bởi vì sợ bên cạnh có người nghe được, ngượng ngùng nhẹ giọng giục.
Dung Dật Thần hơi sững sờ, liếc nhìn bộ vị chỗ hai người giao hợp
" Em chịu được à?"
" Chịu được. . ."
Dung Ân Ân cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng, dịu giọng nói " Thật quá chậm rồi."
Dung Dật Thần phốc cười ra tiếng, nâng eo thon của cô lên, lại thoáng cái buông ra, côn thịt chợt tiến vào, đánh vào huyệt thịt nhỏ xinh, trong nháy mắt khiến cho cô đạt tới cao trào.
" Em thật nhạy cảm. .." Khoé miệng Dung Dật Thần hơi cong lên, lại bị em gái nổi giận đánh cho một cái.
Không có ai quấy rối hai người làm tận hứng hơn nhiều, lá cây khô vang lên xào xạt, kèm theo tiếng rên rỉ như mèo của Dung Ân Ân
Hai người triền miên đến sau nửa đêm, Dung Ân Ân đã bất tỉnh, giữa hai chân còn chảy ra tinh dịch của anh trai, đoạn đường này là anh trai cõng cô trở về
Trọng lượng của người phía trên mặc dù rất nhẹ, anh lại cảm thấy đặc biệt trầm trọng. Đối với Dung Dật Thần mà nói, người anh đang cõng ở trên lưng không còn đơn giản là em gái nữa. . .