watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Truyện sắc hiệp - Anh Trai Zombie Hãy Cắn Em Đi

Chương 41: Mâu thuẫn trở nên gay gắt cùng xung đột lợi ích

Bị chửi thành một tên đàn ông vô dụng, anh Lỗi càng muốn trước mặt Dương Tử Lam thể hiện bản thân, gọi những người khác đến phía sau viện hội hợp, nhưng chỉ trừ hai anh em họ Dung ra 

Khuôn mặt Anh Lỗi biến thành màu đen khi thấy Dung Dật Thần đang nắm tay em gái tiến tới, nhất định là tên Du Dặc này gọi thêm hai anh em họ đến, Dương Tử Lam từ đêm hôm qua đến hôm nay chưa từng nhìn tới hắn, vừa thấy Dung Dật Thần mặt mày lại rạng rỡ như vậy, hắn thế nào sẽ không đố kỵ căm ghét đây, nhưng dù rất tức giận trước mắt phải thật bình tĩnh, nhất định có cơ hội quật ngã Dung Dật Thần 

Anh Lỗi đưa ra nguyên nhân cái chết của Ngô Đắc Cương, ngắn gọn mà nói cái chết hết sức kỳ quái, tuyệt đối cùng chủ ngôi biệt thự này có quan hệ, nhưng khi bản thân anh Lỗi nghiêm túc trình bày xong mọi việc, lại nhìn thấy dáng vẻ không hứng thú lắm của tất cả mọi người 

Dương Tử Lam đối với cái chết của mập mạp chẳng quá quan tâm, cô luôn cực kỳ ghét con lợn béo mê gái, luôn thừa dịp không có anh Lỗi nhìn trộm bộ ngực của cô, hơn nữa tên đó hết ăn thì nằm, chết đi trái lại tốt hơn không ít 

Vương Nhược Hi là người tính tình yếu đuối, gương mặt ngây ngô nghe anh Lỗi nói, còn vợ anh Lý Nhiễm Nhi chỉ quan tâm con trai mới ra đời, căn bản không có bất kỳ ý kiến gì 

Hai anh em Dung gia ôm nhau tựa trên ghế dài, hai người tự mình nói chuyện với nhau, đầu Dung Ân Ân dựa ở trong khuỷu tay anh trai, bàn tay còn lại của Dung Dật Thần nhè nhẹ vỗ lưng cô, bên ngoài nhìn vào mặc dù cảm thấy hai anh em họ thân thiết có điểm cổ quái, nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều 

Chỉ có Du Dặc chăm chú nghe anh Lỗi nói xong, tự mình đưa ra ý kiến khách quan, cho rằng tuy nguyên nhân cái chết của Ngô mập mạp có rất đáng ngờ, nhưng cũng không thể chứng minh được ai là người hại chết hắn ta. 

Anh Lỗi kích động la " Vậy thì phải đi thăm dò thử, cho đến khi tìm được chứng cứ mới thôi " 

Nhưng mọi người ở đây chẳng ai mở miệng trả lời, một hồi lâu Dương Tử Lam mới lên tiếng 

" Điều tra làm cái gì, anh định vì tên mập báo thù sao, hiện giờ là lúc nào, bên ngoài một đám xác sống, ngay cả những người sống sót còn giết hại lẫn nhau, mạng của anh chưa chắc anh còn giữ được " 

" Tốt tốt tốt, tôi đã nhìn ra đám các người đều là một lũ không có lương tâm " anh Lỗi nổi giận gầm thét " Du Dặc, Vương Nhược Hi, chúng ta đi nơi khác nói tiếp, về sau bọn họ có việc gì, chẳng liên quan đến chúng ta " 

Du Dặc nể mặt mũi của anh Lỗi chỉ có thể theo anh rời đi, Vương Nhược Hi nói gì nghe nấy căn bản không có chủ kiến gì 

Kỳ thực Dung Dật Thần cũng không phải không quan tâm đến đồng đội, nhưng trong lòng anh lúc nào cũng lo lắng cho an nguy của em gái, nên chuyện nguy hiểm anh không muốn tham dự 

Dương Tử Lam nhướn mày nhìn anh Lỗi đi ra ngoài, chân hướng về phía Dung Dật Thần bước tới, cô biết Dung Dật Thần rất yêu thương em gái, nên trước tiên cùng Dung Ân Ân chào hỏi. 

" Ân Ân, đêm qua ngủ không ngon sao, lớn thế này còn dựa vào lòng anh trai " 

Dung Ân Ân bị nói có chút xấu hổ, vừa định từ trong lồng ngực anh trai thoát ra, liền bị Dung Dật Thần ghì chặt hơn 

" Ân Ân, mệt mỏi thì cứ dựa vào anh hai, đêm qua em đúng thực ngủ quá muộn " 

Lời nói của Dung Dật Thần giống như anh trai quan tâm đến em gái, kèm theo một chút như có như không cảm giác ái muội 

Dung Ân Ân nhớ tới đêm qua ở trong rừng triền miên đến lúc nửa đêm, giữa hai chân dính chất dịch trắng còn do anh trai tẩy rửa, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên đỏ ửng, úp vào trong lồng ngực anh trai bất động 

Không để ý Dương Tử Lam đang ở bên cạnh, Dung Dật Thần trìu mến ôm lấy em gái, nhịn không được cúi đầu hôn Ân Ân một cái, ngay cả liếc mắt cũng chưa nhìn đến Dương Tử Lam 

Hai mắt quyến rũ của Dương Tử Lam bất ngờ trợn trừng, khó có thể tin nhìn hai anh em đang ngọt ngào, trước đó luôn cảm thấy hai anh em họ quan hệ rất kỳ quái, hôm nay tận mắt thấy những hành động này, có ngốc cũng đoán ra chút ít nguyên cớ trong đó 

Dương Tử Lam che miệng rời đi, vừa bước vừa quay đầu lại liếc nhìn anh em bọn họ. Hai người đó thật sự là anh em? Vậy đây chính là loạn luân thật sao. Vốn dĩ cô đối với Dung Dật Thần rất có hảo cảm, giờ lại nhìn thấy hai người họ như thế trong lòng chua xót lại đố kị 

Nghĩ đi nghĩ lại, Dung Ân Ân bất quá chỉ là con nhóc mà thôi, hơn nữa hai người đã định là quan hệ anh em ruột, coi như bọn họ thực sự loạn luân, sớm muộn gì chịu không được cũng chia tay, đến lúc đó cô lại tìm cách dụ dỗ, có người đàn ông nào thoát khỏi sức hấp dẫn của cô chứ 

Nghĩ như vậy, khoé miệng Dương Tử Lam cong lên, khó nén được vui vẻ bật cười thành tiếng.

Chương 42: Tầng hầm ngầm cùng zombie

Anh Lỗi không chịu được những nghi ngờ cùng sự chất vấn của Du Dặc, cuối cùng mới nói ra chuyện anh đang giấu giếm. Nguyên do đêm trước khi Ngô Đắc Cương chết có nói với anh Lỗi muốn đi xung quanh biệt thự một chút, anh Lỗi hiểu được tên mập này có tật xấu hay trộm cắp vặt, nhưng cho dù biết mập mạp muốn trộm đồ, anh Lỗi cũng tuỳ ý không ngăn cản, chẳng nghĩ tới hôm sau đã thấy thi thể tên mập 

Nơi thần bí nhất trong căn biệt thự này phải kể tới lầu ba và tầng hầm. Tầng hầm có hệ thống máy phát điện, theo lý Ngô mập mạp sẽ đi nơi đó tìm đồ tốt, anh Lỗi liền đề nghị cả bọn cùng đi tầng hầm ngầm thăm dò một chút tình huống. 

Du Dặc mới đầu không chịu đi, cái này cùng ăn cắp có gì khác nhau, nhưng không ngăn nổi tính ngang ngược của anh Lỗi, nên phải cam chịu đáp ứng. 

Không thể làm quá mức rõ ràng vào lúc trời sáng, nên bọn họ đợi tới lúc nửa đêm mới xuống lầu, lẻn vào phòng chứa củi thông với tầng hầm, phát hiện cửa bị khoá, anh Lỗi nhặt lên cây gậy sắt không chút do dự cạy ổ khoá ra, Du Dặc cùng Vương Nhược Hi hai mặt nhìn nhau, đều nghĩ anh Lỗi làm đến bước này khẳng định chủ ngôi biệt thự sẽ biết, xem ra anh Lỗi đã bất chấp mọi thứ 

Tầng hầm ngầm là một nơi tối đen không có ánh sáng chiếu đến, anh Lỗi lấy ra đèn pin vốn chuẩn bị sẵn, mơ hồ chiếu rõ lối đi phía trước, nghe được âm thanh két két cổ quái, như là tiếng móng tay cào trên ván gỗ 

Vương Nhược Hi sợ đến chẳng dám tiến lên " Là âm thanh gì vậy? Nơi này chẳng lẽ còn có người ?" 

Mỗi bên lối đi đều có mấy chục cánh cửa gỗ, bên trong là một căn phòng nhỏ chật hẹp, anh Lỗi tay giơ đèn pin, chui vào theo lỗ thông gió của cửa sổ, kiểm tra xem xét gian phòng đang giấu cái gì, thình lình xuất hiện một con mắt trắng dã ở đầu bên kia nhìn anh Lỗi chằm chằm 

Anh Lỗi kinh ngạc lùi lại một bước, chỉ vào cửa sổ thông gió nói. " Có...có người ở bên trong ..." 

Trong phòng người nọ đang điên cuồng dùng thân thể đập vào cửa, phát ra tiếng vang ầm ầm ầm thật lớn, ngay sau đó những phòng khác cũng bị quấy nhiễu, cùng phát ra tiếng đập kịch liệt tương tự 

Du Dặc tránh đi ánh đèn pin của anh Lỗi, cách một khoảng an toàn thận trọng nhìn vào phía bên trong, có thể miễn cưỡng thấy được hình dáng của người nọ, bất quá hai cái tay đều đứt rời, phòng kế bên cũng giống như vậy 

" Không cần phải sợ, bọn chúng là người sống " Một giọng nữ lạnh lẽo đột ngột vang lên trong tầng hầm ngầm ầm ĩ . 

Du Dặc cầm đèn pin chiếu qua, rốt cuộc thấy Dư Nhân Dĩnh lạnh nhạt đứng phía sau, kinh ngạc nói. " Các người đem người sống nuôi ở tầng ngầm ?" 

Trên mặt Anh Lỗi đầy phẫn nộ, xiết chặt nắm tay nói. " Chó chết, sớm nhìn ra có gì đó không thích hợp, nếu không phát hiện ra, nói không chừng chúng ta cũng giống như bọn họ, bị chặt tay chặt chân nhốt ở đây " 

Dư Nhân Dĩnh thở dài một hơi " Việc này không phải chỉ một câu có thể giải thích rõ, mọi người hãy tỉnh táo lại nghe tôi nói đã ?" 

Anh Lỗi hừ khẽ một tiếng " Có cái gì nói mau, ghét nhất là lề mề " 

Đôi mắt đẹp quyến rũ của Dư Nhân Dĩnh mơ hồ chảy ra nước mắt " Chồng tôi ba năm trước ở bên ngoài nuôi tình nhân, tình nhân của anh ấy là một tiếp viên hàng không, chuyện giữa bọn họ tôi đều biết, chỉ là không dám lên tiếng nói rõ mà thôi, khoảng nửa năm trước tình nhân kia trên chuyến bay đi nước Mỹ, có hành khách bị bệnh dại, ở trên máy bay cắn người, vô tình cắn trúng ả một cái " 

" Sau khi ả trở về liền mất đi lý trí, sau đó được chồng tôi trói lại, mang về nhà chăm sóc, mấy ngày sau tôi mới biết ả tình nhân đó đã sớm trở thành cái xác không hồn, chồng tôi còn cắt lấy thịt người hầu tới đút cho ả. Kia hơn mười người sống trong phòng, chính đám người bị hắn cắt lấy cánh tay cùng đầu lưỡi, bị nhốt ở đây đã rất lâu rồi " 

Đứng đây nghe lời nói cùng những trải nghiệm của Dư Nhân Dĩnh, mọi người còn lại bất giác sợ nổi da gà 

Anh Lỗi nỗ lực ổn định lại âm thanh nói " Chồng cô làm chuyện thiếu đạo đức như thế, cô không ngăn cản hắn sao, lẽ nào lại thông đồng làm bậy với hắn " 

" Tôi trời sinh tính tình nhu nhược yếu đuối, lại quá yêu thương chồng, nên dù biết anh ấy làm sai, cũng không dám nói một câu. Bất quá tôi có biện pháp có thể ngăn cản chồng tôi " Dư Nhân Dĩnh lau khoé mắt, nghiêm mặt nói 

" Ả tình nhân đó cũng bị nhốt ở đây, mấy người giúp tôi tiêu huỷ cô ta, chồng tôi cũng sẽ không bắt người sống đến đút cho ả, hơn nữa đó cũng chẳng phải tôi làm, chồng tôi sẽ không trách tội tôi " 

" Ả ở nơi nào, mau dẫn chúng tôi đi " anh Lỗi là người nóng tính, làm việc luôn càng nhanh càng tốt 

" Anh Lỗi, cẩn thận có bẫy " Du Dặc níu cánh tay anh, nhỏ giọng khuyên 

" Tôi là một cô gái yếu đuối, các người là đàn ông cao lớn, còn sợ đánh không lại tôi " Dư Nhân Dĩnh dịu dàng cười, dẫn đầu đi ở phía trước, lối đi mặc dù đen kịt âm u, cô lại quen thuộc bước đi, tìm được một gian cửa sắt đóng kín 

" Các người cứ yên tâm đi vào, cô ta đã bị xiềng sắt xích lại, nếu không ngay cả chồng tôi cũng bị cắn " Dư Nhân Dĩnh rút chìa khoá mở cửa sắt, nhìn ra lo sợ của bọn họ nên bước vào trước 

Vương Nhược Hi lúc này mới đưa ra ý kiến của mình " Chúng ta đốt cô ta chứ ?" 

Anh Lỗi gật đầu. " Chủ ý tốt, phải tìm một thùng xăng " 

" Thùng xăng đang ở cạnh cửa, tôi đi lấy dùm cho " 

Dư Nhân Dĩnh nhanh chân đi ra khỏi gian phòng, Du Dặc đột ngột cảm giác không thích hợp, nhanh chân đuổi theo 

Thân thể nhỏ nhắn, hành động cũng dị thường nhanh nhẹn, bước ra khỏi phòng liền ấn cái nút, kẹt kẹt một tiếng cửa sắt tự động đóng xuống 

Anh Lỗi vọt tới, thúc mạnh cửa gầm lên " Đáng chết, con đàn bà đê tiện ... " 

Chân mày Du Dặc nhíu chặt " Là do chúng ta sơ sót, trước hết nên yên tĩnh một chút, sau lại nghĩ biện pháp thoát ra" 

" Thế nhưng trong phòng này giống như còn có người khác, mau cầm đèn pin rọi xem ..." Tai Vương Nhược Hi rất thính nghe được tiếng bước chân, run rẩy nắm chặt cánh tay Du Dặc 

Chỉ thấy dưới ánh sáng đèn pin chiếu tới, từng cổ thân thể cứng ngắc, co quắp hướng về phía bọn họ nhích sang ... 

Lúc này Dư Nhân Dĩnh đang bước đi trên con đường đá tràn đầy ánh mặt trời, cô liếm liếm khoé miệng cười nói " Biến mất mấy tên, đám người còn lại sẽ hoài nghi, hay là cùng lúc xử lý cho xong luôn đi ..."

Chương 43: Thuốc mê cùng chạy trốn

Bữa sáng do Dư Nhân Dĩnh chuẩn bị đã làm xong, cô đem thức ăn bày ra trên bàn, nhìn mấy người từ trên lầu bước xuống nhoẻn miệng cười 

" Tôi có làm chút điểm tâm, mọi người tới nếm thử " 

" Bữa sáng hôm nay thơm quá nha " 

Dương Tử Lam hít một hơi sâu, ở bên tai Lý Nhiễm Nhi nhỏ giọng nói " Sao không thấy mấy người kia, chẳng biết đã chạy đi đâu ?" 

Lý Nhiễm Nhi đang dỗ con lắc đầu nói " Không biết, Nhược Hi đêm qua cũng không thấy trở về " 

Nhìn thấy Dung Dật Thần vừa bước xuống lầu, không có anh Lỗi bên cạnh Dương Tử Lam càng thêm can đảm tiến đến chỗ anh hỏi " Dật Thần, em gái anh đâu ?" 

Dung Dật Thần không thích Dương Tử Lam cứ gọi anh một cách thân mật như vậy, vẻ mặt băng lãnh trả lời " Em ấy còn ngủ " 

" Ân Ân thực là một con heo lười, mặt trời đã đứng bóng còn chưa chịu dậy " 

Dương Tử Lam kéo ghế bên cạnh cười nói " Dật Thần, đến ngồi chỗ này " 

Dung Dật Thần im lặng, tuỳ tiện tìm một chỗ ngồi xuống, khiến cho Dương Tử Lam lúng túng không thôi 

Dư Nhân Dĩnh múc cho mỗi người một chén canh trên bàn, mắt thấy bọn họ đều đã uống xong mới nói " Đây là súp củ cải đỏ, mọi người nếm thử xem mùi vị ra sao, trong bếp còn đang nấu đồ ăn, tôi vào xem một chút " 

Mấy phút sau Dư Nhân Dĩnh từ phòng bếp bước đi ra, thấy bọn họ đều đã yếu ớt gục ở trên bàn, không thể ...ức chế thêm nữa cười ra tiếng " Hừ, một đám ngu ngốc " 

Cô đem Dương Tử Lam ở kế bên buộc chặt tay chân lại, một bóng dáng màu đen đột ngột xuất hiện đi tới phía sau, đoạt lấy sợi dây trong tay cô " Cô đang làm cái gì ?" 

Dư Nhân Dĩnh quay lại nhìn Thượng Trí Văn, biểu tình lập tức trở nên nhu hoà, lời nói nhỏ nhẹ " Trí Văn, em họ anh cùng bạn hắn đã biết bí mật của chúng ta, em đã nghĩ ra biện pháp đem bọn họ giam lại, còn lại mấy người này cũng phải xử lý " 

Thượng Trí Văn rên nhẹ một tiếng " Mọi thứ đều là chủ ý của cô ..." 

Dư Nhân Dĩnh túm chặt cánh tay của Thượng Trí Văn nói " Em cũng là vì anh, anh nuôi con zombie kia, chẳng lẽ không cần thịt người tươi sống ?" 

Khuôn mặt thon gầy của Thượng Trí Văn nhăn lại, chợt đẩy tay Dư Nhân Dĩnh ra " Không cho phép nói Mạch Ly như vậy, em ấy vẫn còn sống " 

Dư Nhân Dĩnh mang theo tiếng khóc nức nở la " Trí Văn, em mới là người yêu anh nhất, Mạch Ly đã chết, cả người ngay đến một miếng da bình thường cũng chẳng có " 

Thượng Trí Văn lắc đầu, gằn từng chữ một " Em ấy coi như đã hư thối, cũng hơn cô gấp ngàn lần " 

Dư Nhân Dĩnh xoa khoé mắt ướt át, quay đầu lại nhìn về phía bàn ăn kinh ngạc nói " Sao thiếu mất một người, chỗ này còn có một người đàn ông mà ?" 

" Có phải hay không tên là Dung Dật Thần, hắn sao lại chạy đi được, một chút tiếng động cũng chẳng nghe thấy " 

Thượng Trí Văn đi tới xiết chặt dao nĩa trên bàn, trên mặt một mảnh xanh mét . 

" Hắn trốn cũng chẳng được bao xa, em gái hắn còn trên lầu, nói không chừng đã chạy lên trên đó " 

Dư Nhân Dĩnh từ ngăn kéo rút ra một cây súng ngắn " Vũ khí của bọn hắn em sớm đã giấu đi, hắn chẳng thể chạy trốn chỉ với hai bàn tay trống không " 

Lúc này Dung Dật Thần đã chạy lên lầu hai, gọi em gái đang ngủ say tỉnh lại " Ân Ân, mau dậy " 

Dung Ân Ân xoa xoa hai mắt tèm nhèm còn buồn ngủ, giọng nói ngoái ngủ hỏi " Anh hai có chuyện gì ?" 

Dung Dật Thần ôm lấy em gái đang ngồi trên giường, khoác thêm quần áo cho cô nói " Phải nghe lời anh hai, suỵt, đừng lên tiếng " 

Lúc hai người đang thấp giọng nói, cũng là lúc tiếng gõ cửa nặng nề vang lên ...

Chương 44: Gặp nạn cùng nổ súng

Thượng Trí Văn bắn vỡ ổ khoá cửa, xông vào trong phòng thấy bên trong không có một bóng người, cửa sổ mở toang, một cành cây trỏ vào trong phòng dẫn thẳng xuống mặt đất, phòng này ở lầu hai, Dung Dật Thần rất có thể đã mang theo em gái chạy trốn theo hướng này 

Quả nhiên, nhìn theo xuống phía dưới chỉ thấy bóng dáng Dung Dật Thần thoáng qua mái hiên, Thượng Trí Văn nhanh nhẹn nổ súng, nhưng chỉ bắn vào hư không 

Vẻ mặt Thượng Trí Văn đầy âm trầm bước ra khỏi phòng, bắt buộc phải tìm cho ra hai anh em vướng víu này, nhưng hắn tuyệt không nghĩ đến trong phòng Dung Ân Ân đang lấy tay che miệng núp ở dưới gầm giường. Dung Dật Thần đã dặn qua em gái, tuyệt đối không được phát ra bất kỳ âm thanh gì, chờ anh trai đến đón cô, mới có thể đi ra ngoài 

Sở dĩ Dung Dật Thần phải dùng tới cách này, cũng bởi vì đối phương có súng, bản thân anh chỉ có hai bàn tay không một tấc sắt, mang theo em gái rất không an toàn. Hơn nữa cho dù Thượng Trí Văn thông minh nhưng cũng sẽ không nghĩ tới, anh sẽ đem em gái giấu ở chỗ nguy hiểm nhất 

Dung Dật Thần cũng đoán được chỗ nhốt ba người Du Dặc, lúc này chắc họ đang cần thêm người trợ giúp, nên anh thật nhanh vội vàng chạy về phía tầng hầm ngầm

Tác dụng của thuốc mê trong canh ngày càng mạnh, Dung Dật Thần dần dần cảm thấy mơ hồ, thân thể chẳng còn chút sức lực nào, sau khi chạy vào trong tầng hầm tối đen, ánh mắt anh bắt đầu híp lại, thật vất vả mới đến được chỗ cửa, đang muốn mở ra giải thoát mọi người, âm thanh Dư Nhân Dĩnh ở phía sau đột ngột vang lên 

" Dung Dật Thần giơ tay lên, bằng không tôi nổ súng " 

Hành động của Dung Dật Thần cứ coi là cực kỳ nhanh nhẹn, chẳng ngờ đến ả ta đã đoán ra được tất cả, sớm ở chỗ này chờ anh 

Dung Dật Thần chậm rãi giơ tay lên, đột nhiên tay phải đem cửa lớn kéo lên cúi người xuống tránh phát đạn đang bắn tới lách vào bên trong cửa sắt, anh chẳng ngờ được rằng bên trong không một người sống, chỉ có mấy con zombie đang bò tới bò lui, vậy bọn Du Dặc đã đi đâu? 

Lũ zombie ngửi thấy hơi thở của người sống, hướng về phía Dung Dật Thần đánh tới, anh lập tức nhặt lấy ống sắt phía trước đâm thủng đầu một con zombie 

Phía trước có zombie phía sau có Dư Nhân Dĩnh đang cầm súng chĩa vào, bắp chân còn trúng một viên đạn, cộng thêm thuốc mê đang phát huy tác dụng, anh không chịu nổi mà xụi lơ nằm úp sấp xuống đất 

Lúc này Thượng Trí Văn xuất hiện giải quyết xong mấy con zombie, đem tay Dung Dật Thần còng lại, kéo anh đang nửa tỉnh nửa mê rời khỏi tầng hầm 

Dư Nhân Dĩnh nhìn bốn phía xung quanh, vẫn không phát hiện tý dấu vết gì của đám người Du Dặc " Ba người kia đi đâu?" 

" Phòng này thông với đường phía hầm dưới lòng đất nhốt đám zombie, nói không chừng do bí quá nên liều mạng chạy xuống dưới đi " 

" Hừ, chỗ đó thế nhưng là con đường chết. Được rồi, mà em gái Dung Dật Thần đang ở đâu ?" 

Thượng Trí Văn cười nói. " Bắt được Dung Dật Thần, còn sợ không tìm được em gái của hắn sao " 

Dung Dật Thần bị đưa tới căn phòng ngủ lúc trước của anh và Ân Ân, Thượng Trí Văn đặc biệt đem Dư Nhân dĩnh đuổi đi, nói muốn một mình thẩm vấn nơi trốn của Dung Ân Ân. Dư Nhân Dĩnh mặc dù không muốn nhưng vẫn nghe theo lời Thượng Trí Văn rời đi . 

Thượng Trí Văn nhìn vào hai mắt mơ màng của Dung Dật Thần quơ tay qua lại nói. " Nghe rõ tôi nói chuyện không ?" 

Dung Dật Thần khôi phục chút thần trí, nhớ tới đây là nới em gái đang trốn, cố gắng ra sức để bản thân tỉnh táo hơn 

" Anh có mục đích gì, bắt nhốt người sống chỉ vì nuôi zombie ?" 

" Cậu cũng biết tôi là một bác sĩ nổi tiếng, cứu sống mọi người là thiên chức của tôi, nhưng mỗi khi cầm dao mổ giơ lên, cắt vào da thịt bệnh nhân, những lúc đó tôi luôn thầm suy nghĩ nếu người nằm trên đó là người vợ tôi yêu tha thiết thì phải làm thế nào ?" 

Thượng Trí Văn ngồi xổm xuống đối diện với Dung Dật Thần, đầu cúi thấp giống như đang cùng bạn bè giãi bày tâm sự 

" Cũng không lâu sau đó những suy nghĩ vu vơ của tôi đã trở thành hiện thực, vợ tôi thực sự nằm trên bàn mổ, cô ấy bị tai nạn giao thông, mất máu quá nhiều, xương đùi gãy nghiêm trọng, mà tôi tự mình tiếp nhận ca phẫu thuật đó " 

Dung Dật Thần nhíu mày hỏi " Vợ anh không phải là Dư Nhân Dĩnh?" 

Thượng Trí Văn nổi giận nói " Không cần nhắc đến đồ đê tiện đó, mỗi lần thấy khuôn mặt ả tôi đều cảm thấy ghê tởm " 

Dung Dật Thần nhớ tới bức chân dung trong biệt thự, đột nhiên hiểu ra " Nói tiếp đi " 

" Lúc đó vợ tôi dù không chết trên bàn mổ, nhưng cũng chẳng khác bao nhiêu, chính là chết não, đại não đã mất đi tất cả công năng, trái tim thì còn đập. Trong lòng tôi thực sự chẳng còn thiết sống chỉ chờ cô ấy tắt thở tôi sẽ chết theo. Nhưng chỗ bệnh viện tôi công tác, tiếp nhận một trường hợp bệnh tình cổ quái, não cùng tim khi không hoạt động, vẫn có thể đứng lên di chuyển, trong tư tưởng chỉ còn lại ý muốn duy nhất là ăn " 

Dung Dật Thần yên lặng lên tiếng " Lẽ nào anh đem máu người bệnh đó tiêm vào cho vợ anh ?" 

" Đúng vậy, tôi dùng phương pháp này làm vợ tôi sống lại, bất quá tôi cũng rất hối hận, bởi vì vợ tôi, cô ấy hoàn toàn không nhận ra tôi, nhìn đến tôi chỉ muốn ăn. Dư Nhân Dĩnh nhân cơ hội này bò lên giường của tôi, nghĩ ra biện pháp dùng người sống để nuôi nấng cơ thể vợ tôi, còn tự xưng là bà chủ của ngôi biệt thự này " 

Dung Dật Thần rên nhẹ một tiếng " Trước lúc anh dùng cách đó cho cô ấy sống lại, thì nên biết rõ kết cục " 

" Dung Dật Thần, cậu đúng là rất thông minh, bất quá thông minh quá mức, sẽ không có kết cục tốt " Thượng Trí Văn lấy đạn bỏ vào súng lục, chĩa vào ót Dung Dật Thần nói. " Tôi kể cho cậu nghe câu chuyện của tôi, giờ cậu cũng nên nói cho tôi biết, em gái cậu đang trốn ở chỗ nào " 

Vẻ mặt Dung Dật Thần vẫn vẻ bình thản như cũ " Anh cảm thấy có khả năng tôi sẽ nói cho anh biết à ?" 

" Không sao, mạng cậu trong tay tôi, tôi có thể chậm rãi chơi " Thượng Trí Văn đem súng lục đặt trên bàn bên cạnh, móc trong túi ra một con dao giải phẫu 

" Đừng quên tôi rất rành về dao nhỏ, tôi có thể tìm ra trên người cậu cây xương sườn yếu ớt nhất, sau đó từng cái một lấy ra ..." 

Thượng Trí Văn đem dao nhọn hướng về phía xương quai xanh của Dung Dật Thần, một vệt máu sâu đậm liền chảy ra 

" Nói cho tôi em gái cậu ở đâu, tôi sẽ cho cậu một cái chết thống khoái " 

Dung Dật Thần nhếch môi vui vẻ cười " Nghĩ cũng đừng nghĩ đến ..." 

" Thực sự rất mạnh miệng " 

Tay Thượng Trí Văn dùng thêm lực, đẩy con dao bén nhọn đâm tới đầu khớp xương, mà Dung Dật Thần từ đầu đến giờ chưa từng mở miểng kêu tiếng nào. 

" Anh hai ..." Giọng nói của Dung Ân Ân bất ngờ vang lên trong phòng 

Thượng Trí Văn còn chưa kịp phản ứng, bên tai liền truyền đến âm thanh " Đoàng " của tiếng súng , cơn đau nhức bị đạn xuyên qua từ bên ngực lan toả khắp thân thể 

Miệng Thượng Trí Văn hộc ra máu tươi chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy Dung Ân Ân đang giơ súng lên chĩa thẳng vào mình, cánh tay mảnh khảnh vẫn còn run nhè nhẹ ...

Chương 45: Trừng phạt đúng tội

Bởi vì đây là lần đầu tiên Dung Ân Ân nổ súng bắn người bị thương, không khỏi có chút bối rối, nhưng khi nhìn thấy vết thương nhiễm đầy máu tươi của anh trai, thần sắc cô trở nên kiên định hơn 

" Buông anh trai tôi ra, nếu không đếm tới ba tôi sẽ nổ súng ..." 

Dung Ân Ân giơ súng ngắn lên cao, lần này nhắm thẳng vào ót của Thượng Trí Văn 

Thượng Trí Văn dùng tay đè lên vết thương trên ngực do đạn bắn, hướng Dung Dật Thần nhếch miệng cười dữ tợn 

" Dung Dật Thần, cậu thật biết cách giáo dục em gái " 

" Một , hai ..." Dung Ân Ân đếm số chuẩn bị bóp cò, tới số ba sẽ bắn chết Thượng Trí Văn tại chỗ 

Thượng Trí Văn đột nhiên uốn cong thắt lưng, khom xuống phóng như mèo chạy ra khỏi gian phòng, trong tình thế cấp bách Dung Ân Ân liền nổ súng bắn theo bóng dáng Thượng Trí Văn, kết quả họng súng lệch đi rơi vào hư không 

" Anh hai, bị thương có sao không ?" 

Dung Ân Ân rúc vào người Dung Dật Thần, viền mắt ửng đỏ, nước mắt đảo quanh, cố gắng kiềm chế không cho nước mắt chảy xuống 

" Ân Ân đừng sợ, chỉ bị vài vết thương trên da thịt thôi " 

Dung Dật Thần cố giơ cánh tay xụi lơ, lau khoé mắt ẩm ướt của em gái, bày ra khuôn mặt tươi cười 

Kỳ thật vết thương trên xương quai xanh mặc dù không sâu, nhưng viên đạn ghim trong bắp chân vẫn chưa lấy ra, khiến mỗi bước đi thập phần khó khăn 

" Tình thế hiện giờ chẳng phải lúc để lo lắng những vết thương này, chờ giải quyết xong mọi chuyện sẽ chậm rãi dạy em cách chữa thương tích " Thấy em gái tay chân luống cuống muốn trị liệu vết thương cho anh, Dung Dật Thần cầm tay em gái dịu dàng nói 

Nghe anh trai nói như thế, sắc mặt Dung Ân Ân trở nên nghiêm túc, nắm chặt súng lục trong tay, cho dù có hi sinh tính mạng cũng phải bảo vệ thật tốt cho anh trai 

Dung Dật Thần ôm em gái trấn an nói " Ân Ân bắn phát súng vừa rồi rất tốt, tên đó nếu không điều trị kịp thời, chống đỡ cũng chẳng được bao lâu " 

Lúc này cả người Thượng Trí Văn co quắp cố hết sức bò lên trên lầu bốn, mỗi một bước đi đều cảm thấy hồn như sắp lìa khỏi xác, máu tươi đem tấm thảm lông nhuộm đỏ một đường, hắn không muốn hướng Dư Nhân Dĩnh xin giúp đỡ, ý niệm duy nhất trong đầu hắn bây giờ là trở lại căn phòng phong kín trên lầu bốn 

Ấn vào nút mở cửa trên vách tường, Thượng Trí Văn tập tễnh đi vào, bên trong ánh đèn yếu ớt, một cô gái đang ngồi trên băng ghế dài, mái tóc ngắn màu đen hết sức bẩn thỉu buông xuống che đi khuôn mặt, cổ họng cô không ngừng phát ra tiếng gào thét chói tai, giật mạnh sợi dây thừng đang trói chặt tay chân mình, giống như con thú đang chán chường vì lâm vào cảnh giam cầm. Mà xung quanh chân cô rải rác xương cốt, thi thể tán loạn, mùi hôi thối phát ra tràn đầy căn phòng 

" Em yêu, có đói bụng không ?" 

Thượng Trí Văn không để ý vết thương ngồi xổm xuống, nhặt lên một cánh tay bị nhai hết phân nửa đưa tới trước miệng cô, nhìn cô cắn nuốt liên tục, trong khi đó vết thương do đạn bắn máu tươi ồ ồ chảy ra không ngừng 

Cô gái ngửi được mùi máu tươi gay mũi, ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt hư thối, con ngươi trắng dã nhìn chằm chằm miệng vết thương của anh, thân thể càng điên cuồng giãy dụa, trong miệng nước bọt tuông ra ào ạt 

Đáy mắt Thượng Trí Văn tràn đầy đau thương nhìn khuôn mặt xốc xếch đến không còn hình dạng, cố gắng từ trong đó nhìn ra dáng vẻ xinh đẹp trước đó của cô 

" Mặc kệ anh yêu em bao nhiêu, nhưng mỗi khi nhìn thấy anh, ý nghĩ duy nhất của em là ăn hết anh. Có một bộ lạc ở Châu Phi, tồn tại tập tục mỗi khi vợ chết sẽ ăn hết di hài vợ, sau đó có thể khiến cho linh hồn hai người vĩnh viễn giao hoà thuộc về nhau. Trước đây nghe nói đến anh đều không tin, nhưng bây giờ anh tình nguyện tin tưởng một lần " 

Thượng Trí Văn ôm thật chặt lấy nữ zombie, đem chiếc cổ trắng nõn đưa đến miệng cô, tuỳ cô ấy cắn phá động mạch chủ, máu tươi như thác nước phun đầy trên thân thể bọn họ 

Mà tay anh sẽ chẳng bao giờ buông cho đến lúc mi mắt khe khẽ khép lại, khoé miệng mỉm cười, một nụ cười rất thoả mãn... 

Khi Dư Nhân Dĩnh đến mở cửa phòng, thấy nữ zombie nằm sấp trên mặt đất, tay chân bị buộc dính trên băng ghế dài, vùi đầu vào một cỗ thi thể máu me đầm đìa, tham lam gặm cắn da thịt trên thi thể đó 

" Trí Văn tìm được ở đâu một thi thể còn tươi mới như thế này " Dư Nhân Dĩnh ghét bỏ đá bay nữ zombie ra ngoài, trong lúc vô tình nhìn thấy khuôn mặt của thi thể, đôi mắt màu hổ phách đột nhiên co rút lạ 

" Trí Văn, sao có thể là anh ?" Cô ngồi xổm xuống sau khi xác định đó thật là Thượng Trí Văn, bộc phát ra tiếng thét thê lương gào rú 

Nữ zombie giống như còn muốn ăn tiếp Thượng Trí Văn nên bò lại, Dư Nhân Dĩnh móc súng lục ra nhắm ngay đầu nữ zombie, hung tợn nổ liên tục mấy phát súng, thẳng đến khi hết đạn 

" Mình nên sớm làm như vậy " Cô cười khổ vứt súng, ôn nhu ôm lấy thi thể Thượng Trí Văn, trong miệng lại phát ra lời nguyền độc ác. 

" Nhất định là do Dung Dật Thần làm, Trí Văn, em sẽ báo thù cho anh, để cho hai anh em bọn họ nếm thử cảm giác bị một đám zombie gặm cắn đến chết "

Chương 46: Cùng sống cùng chết

Dung Ân Ân dựa theo lời anh trai, đẩy chiếc tủ chặn lấy cửa phòng, mà một bên Dung Dật Thần không muốn em gái nhìn thấy máu tanh nên lấy tấm chăn xé ra một ít vải bông, tạm thời băng kín vết đạn bắn trên bắp đùi, để ngừa lúc di chuyển vết thương rách ra chảy máu 

Lúc này dưới lầu truyền đến âm thanh cảnh giác chói tai, Dung Ân Ân tiến đến bên cửa sổ cẩn thận quan sát, kích động nói với anh trai 

" Anh hai, em thấy anh Du và hai người kia " 

Dung Dật Thần nghe vậy chân mày hơi giản ra, khẽ cười nói " Sớm biết ba tên đó sẽ không có việc gì " 

Trên đường đi ba người gặp không ít bọn zombie hư thối, cũng may thân thủ Du Dặc nhanh nhẹn, động tác của anh Lỗi lại rất mạnh mẽ, Vương Nhược Hi miễn cưỡng cũng có thể chiến đấu, ba người từ trong nguy hiểm chạy thoát ra bên ngoài

Bất quá lúc bọn họ chạy vào trong cửa chính của căn biệt thự, không cẩn thận chạm đến còi báo động bằng tia hồng ngoại, dẫn đến Dư Nhân Dĩnh phát hiện ba người bọn họ đang đi vào 

Lúc này Dư Nhân Dĩnh như con thú dữ bị chọc giận, hai mắt đầy tơ máu chạy lên sân thượng, nắm chặt lấy khẩu súng AK47 trong tay nhắm vào ba người Du Dặc, chuẩn bị chờ bọn họ tiến vào trong phạm vi xạ kích của súng trường sẽ lần lượt bắn chết 

" Quá liều lĩnh, Dư Nhân Dĩnh nói không chừng đang cầm súng chờ đợi bọn họ " Dung Dật Thần khó khăn dời bước đi qua, nhìn đám Du Dặc đang từ cửa chính nhảy vào 

" Anh hai, chúng ta làm sao mới giúp được bọn họ ? " Dung Ân Ân nắm chặt lấy tay áo anh trai hỏi 

Chân mày Dung Dật Thần nhíu lại, hiện tai chân anh bị thương rất nghiêm trọng, khó có thể bảo vệ được em gái, nhìn đến dáng vẻ lo lắng của Ân Ân, hơn nữa bọn họ vốn là đồng đội, thật không đành lòng nhìn mấy người đó gặp chuyện chẳng may 

" Bọn họ ở bên ngoài nên không nghe được tiếng còi báo động, hiện tại thời gian cấp bách, chỉ có thể dựa vào chúng ta nhắc nhở bọn họ, Ân Ân đi mở đèn trong phòng lên, lại không ngừng đóng mở cửa sổ " 

Dung Ân Ân có chút không hiểu rõ, lại chẳng dám hỏi nhiều, nghe lời anh trai nói sau đó làm theo 

Du Dặc vừa vặn nhìn thấy cửa sổ của một gian phòng trong biệt thự, ánh đèn không ngừng chớp động, mà bên kia ban công mơ hồ có một bóng người đứng ở đó 

" Anh Lỗi, chúng ta không thể đi qua " Du Dặc lạnh lùng nói 

" Có chuyện gì ?" Anh Lỗi mới vừa đi ra từ đường cống thoát nước bẩn thỉu, tâm tình rất không tốt, nên giọng nói đặc biệt gay gắt 

" Gian phòng bên kia ánh đèn chớp tắt, tựa hồ đang nhắc nhở chúng ta đừng qua đó, chúng ta phải cẩn thận mới tốt, chỉ sợ có súng đang mai phục chờ sẳn " 

" Sợ gì, đúng là nhát gan " 

Anh Lỗi ngoài miệng mặc dù nói như thế nhưng vẫn nghe lời Du Dặc, dù sao cũng bị Dư Nhân Dĩnh hãm hại qua một lần rồi 

Ba người theo đường nhỏ vòng qua phía sao biệt thự, lệch khỏi phạm vi ngắm bắn của Dư Nhân Dĩnh 

" Ba thằng ngu này, đột nhiên trở nên cẩn thận như vậy " 

Dư Nhân Dĩnh tức giận thu hồi súng trường, đang chuẩn bị đi theo bọ họ vòng ra phía sau, đột ngột trên cổ truyền đến cảm giác đau đớn 

Cô ta quay lại phát hiện một con zombie, mặt của hắn giống như bị dã thú gặm cắn, tan nát tơi tả, bất quá mơ hồ có thể nhìn thấy một vài đường nét khuôn mặt gầy gò 

Thượng Trí Văn, anh cư nhiên nhanh như thế biến đổi thành zombie! 

Dư Nhân Dĩnh nhớ lại chuyện bị zombie cắn qua, nếu lúc đó là người còn sống quá trình biến đổi sẽ diễn ra nhanh hơn nhiều, cũng do cô không đủ cẩn thận, không đem thi thể Thương Trí Văn nhốt lại 

Cô ta trầm mặt, nâng súng trường lên, nhắm thẳng Thượng Trí Văn trong miệng lẩm bẩm nói " Trí Văn , xin lỗi ..." 

Thượng Trí Văn ừng ực muốn hướng về phía cô ta, nhưng bị súng để ngay ót không cách nào đi qua 

" Anh trước đây ngay cả năm bước gần em cũng không chịu đứng, hiện tại biến thành zombie rốt cục đồng ý tiếp cận em, đúng là mỉa mai " Dư Nhân Dĩnh cười đến khàn cả giọng, vết cắn trên cổ vẫn còn đang chảy máu 

" Em thay anh báo thù xong, sẽ biến thành zombie cùng với anh " 

Nước mắt từng giọt từ con ngươi theo viền mắt chảy xuống, trong tay cò súng còn chưa bắn ra, một viên đạn đã hướng thẳng vào gáy cô ta bay sang, một kích trực tiếp lấy đi mạng Dư Nhân Dĩnh, hai mắt cô trắng dã ngã xuống đất, thậm chí ngay cả bản thân chết như thế nào cũng không phát hiện được 

Du Dặc núp ở ngay cửa, tay nắm chặt súng lục, thở phào nói " Hoàn hảo, chạy tới kịp lúc " 

Nguyên lai Du Dặc thừa thời gian Dư Nhân Dĩnh đang dây dưa cùng zombie, lấy tốc độ cực nhanh nhảy vào cửa sổ, tìm đến chỗ cái bóng thấy trên sân thượng lúc trước, bắn chết Dư Nhân Dĩnh 

Anh Lỗi cũng chạy vội tới, thấy Dư Nhân Dĩnh đang bị zombie gặm cắn " Du Dặc , tên nhóc, làm tốt lắm, phải thật nhanh giết chết con đàn bà này, bất quá chồng của ả đây ..." 

Du Dặc nhìn con zombie kia, ho nhẹ một tiếng. " Không làm luôn à ?" 

" Cái gì ?" Vẻ mặt Anh Lỗi giật mình hỏi 

Du Dặc đem zombie bắn chết, thu hồi súng lục nói. " Đi tìm hai anh em nhà họ Dung đi " 

" Thật đáng chết " Anh Lỗi hướng hai cỗ thi thể đá một cái, đi theo Du Dặc rời khỏi 

Mà trên mặt đất, thi thể Thượng Trí Văn nằm phủ lên thi thể Dư Nhân Dĩnh, coi như tâm nguyện cả đời mong tiếp cận hắn của cô ta cũng đã được thực hiện ...

Chương 47: Trị liệu vết thương

Anh Lỗi tìm được Dương Tử Lam cùng Lý Nhiễm Nhi đang bị trói, Dung Ân Ân thấy mấy người bọn họ đều bình an vô sự liền thở phào nhẹ nhõm. Mọi người đều còn sống thật sự quá tốt 

Sau một hồi chiến đấu kịch liệt, ai cũng đều lo chuyện riêng của bản thân mình, anh Lỗi thấy chủ nhân của căn biệt thự vừa chết, tòa nhà này sẽ là của bọn họ, liền đi khắp xung quanh tìm kiếm, muốn tìm ra nơi cất dấu vật tư 

Kết quả lại khiến cho người ta thương cảm, vật tư còn sót lại cũng không nhiều, hơn nữa mấy người bọn họ lại không ít, đoán chừng sử dụng cũng không được bao lâu 

Hiện tại thành phố A đã tràn ngập Zombie, nơi này không còn thích hợp để ở lâu. Đoàn người bàn bạc, dự định thu thập một chút vật tư sau đó lái xe rời khỏi thành phố A. Trong tất cả mọi người, Dung Dật Thần có thể lực mạnh nhất, cũng bị thương nghiêm trọng nhất. Anh Lỗi lấy chuyện này đối với Dương Tử Lam cười nhạo nói 

" Tên ẻo lả kia trông cũng rất khá nhưng lại không dùng được, anh Lỗi ta giết nhiều Zombie như vậy, nhưng một sợi lông cũng không bị tổn thương" 

Dương Tử Lam cũng không nghĩ để ý đến hắn, sau cùng bị làm phiền nhiều, liền quăng cho hắn một câu 

" Được, không có Du Đặc hiệp trợ anh làm xong việc, không có Dung Dật Thần nhắc nhở, anh cũng đã sớm mất mạng." 

Anh Lỗi tức giận không có chỗ phát tiết, nhưng lại không cãi được. 

Đạn còn lưu lại ở trong bắp chân, Dung Dật Thần chỉ có thể dùng dao để lấy ra, nhưng ở trong này lại không có thuốc tê, cho nên phải chịu đựng thống khổ cực lớn. 

Dung Dật Thần muốn em gái tránh đi lúc mình lấy đạn, Dung Ân Ân thế nào cũng không nguyện rời khỏi, còn nói phải giúp anh hai ngừng đau. Dung Dật Thần bất quá phải thỏa hiệp, đưa ra yêu cầu 

" Được rồi, em ở lại đi, bất quá phải che mắt lại" 

Dung Dật Thần đem dao nhỏ hơ nóng qua lửa để tiêu độc, cởi mảnh vải băng bó ra, nhắm ngay miệng vết thương đâm vào. 

Dung Ân Ân tìm mảnh vải che hai mắt lại, lặng im đứng ở bên người anh trai, xiết chặt một góc áo của anh, nín thở ngưng thần lắng nghe động tĩnh xung quanh. 

Dưới tình huống hoàn toàn không có thuốc tê, dao tiến vào sâu trong cơ thể sự thống khổ phải chịu đựng sẽ không giống như bình thường, Dung Dật Thần đau đến cái trán rịn ra mồ hôi lạnh, nhưng từ đầu đến cuối ngay cả thở gấp cũng không có. Đau dài không bằng đau ngắn, anh rất nhanh đem viên đạn lấy ra, sau đó dùng băng gạc đã qua khử trùng che kín miệng vết thương. 

Dung Dật Thần chú ý tới em gái ngốc của mình, đạ chảy ra một chút xíu nước mắt. Tiểu gia hỏa này cho rằng bịt kín mắt là không thể nhìn thấy cô khóc sao. Dung Dật Thần không kiềm hãm được cúi người, hôn thật sâu lên cái miệng nhỏ nhắn của em gái. 

Hai cánh môi mềm mại của em gái giống như hoa quả đông lạnh, ngậm trong miệng anh cảm thấy thật ngọt. Dung Ân Ân mềm mại ở trong lòng anh trai, chờ anh tách ra bờ môi mình mới thở dốc hỏi thăm 

" Anh hai, còn đau không?" 

" Không đau, em là chính thuốc giảm đau tốt nhất của anh" 

Dung Dật Thần lại hôn xuống môi em gái. Dung Ân Ân cởi mảnh vải trước mắt ra, phát hiện anh trai đang mỉm cười nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi ửng đỏ, muốn nói cái gì đó lại không hé miệng nổi 

" Biểu hiện của Ân Ân phi thường tốt, anh hai thật cao hứng" Dung Dật Thần xoa mũi em gái 

Dung Ân Ân biết anh là chỉ lần nổ súng.kia, nghiêm mặt nói " Em nghĩ bảo vệ anh hai, hiện tại là vậy, về sau cũng vậy." 

" Đứa ngốc. . ." 

Anh sẽ hi sinh cả tính mạng này để bảo vệ em gái, thế nào lại nhẫn tâm để em bảo vệ mình, về sau những tình huống như này tuyệt đối sẽ không xày ra nữa.

Chương 48: Anh em dịu dàng

Đêm đó Dung Dật Thần đang ôm em gái cùng ngủ, phát hiện ánh mắt Ân Ân vẫn còn mở to nên hỏi 

" Không ngủ được à ?" 

" Có chút ..." 

Tướng ngủ Dung Ân Ân từ xưa vẫn luôn không chịu an phận, vì không muốn đụng tới vết thương đặt trên gối của anh trai, cô nỗ lực bảo trì tư thế ngủ ngay ngắn không nhúc nhích 

" Có muốn anh hai hát cho em nghe, hay là kể chuyện cổ tích" 

" Anh hai, em đã lớn rồi" 

" Cho dù em trưởng thành, nhưng ở trong mắt anh, em vĩnh viễn vẫn là đứa trẻ " 

" Thì ra em mãi chỉ là em gái của anh ..." 

Dung Dật Thần cúi đầu cười, hôn lên gò má Ân Ân 

" Còn là người con gái anh yêu nhất " 

Khuôn mặt Dung Ân Ân một mảnh đỏ lựng, đây là lần đầu anh trai đối với cô chính thức nói thẳng nha 

Thanh âm Ân Ân có chút xấu hổ " Anh hai, cái đó ...của anh đẩy em ..." 

Ôm người mình yêu nhất vào trong ngực, nào có ai trong lòng vẫn yên tĩnh mà không rối loạn được 

Dung Dật Thần ho khan một tiếng " Mặc kệ ' nó ', em an tâm ngủ đi " 

" Nhưng vậy, anh sẽ rất khó chịu" Đầu nhỏ của Dung Ân Ân bỗng nhiên chui vào trong chăn, thò tay vào trong quần anh 

Dung Dật Thần kinh ngạc nói " Ân Ân, em làm cái gì" 

" Em đang giúp anh nha" 

Dung Ân Ân trả lời bằng giọng tự nhiên, từ trong quần rút ra cây côn thịt cứng rắn đang phồng lớn 

Dung Dật Thần thở nhẹ một tiếng, có thể cảm giác được đỉnh côn thịt bị vây trong thứ ấm nóng mềm mại, cả người tràn đầy một cổ vui sướng thoải mái 

Anh vén chăn lên, thấy em gái đang quỳ cúi xuống giữa hai chân anh, miệng ngậm cây gậy thịt thô to ra sức mút vào 

" Ân Ân, không nên như vậy " Anh cắn răng kiềm chế tiếng rên muốn bật ra ngoài, không muốn để cho em gái tuổi còn nhỏ mà phải làm chuyện như vậy 

" Anh hai, anh nằm yên là được rồi, chân cũng không cần động " 

Dung Ân Ân cởi bộ đồ ngủ lộ cơ thể trần truồng, sắc mặt lúc đầu còn có chút ngượng ngùng, nhưng sau đó khẽ cắn môi cưỡi lên trên người anh trai 

" Anh hai, em cũng muốn anh, anh nhìn xem vì anh em đều đã ướt " Dung Ân Ân vụng về cầm đỉnh côn thịt, ma sát tại tiểu huyệt của mình, để cho anh trai thấy cô cũng đang động tình 

Côn thịt ở miệng huyệt cọ xát di chuyển, khiến cho Dung Dật Thần kiềm chế nắm chặt hai tay, liều mạng ức chế dao động muốn đem em gái dè ép dưới thân 

Dung Ân Ân sau khi tìm đúng vị trí, dùng sức áp xuống phía dưới, để cho côn thịt thuận lợi tiến thẳng vào trong u cốc. 

Hai người cùng bật ra tiếng rên thoả mãn, cảm nhận được vui vẻ khi gậy thịt nhồi vào trong tiểu huyệt 

Côn thịt đụng vào chỗ sâu nhất, xoay nhẹ một hồi, tay khoác lên lồng ngực anh trai, thân thể luật động lên xuống. Cô không ngừng nỗ lực đem côn thịt đâm ép đến tận cùng 

Dung Dật Thần nhìn trán em gái lấm tấm mồ hôi, cái miệng nhỏ mở ra đóng lại thở hổn hển, vô cùng khả ái. Anh không kiềm hãm được ngồi dậy xoa nhẹ hai bên nhũ hoa của cô 

" Xoa bóp nhiều sẽ mau lớn lên" 

" Anh hai rất xấu đó " Dung Ân Ân thở nặng nhọc khẽ đánh anh trai một quyền 

Tay Dung Dật Thần bị em gái nắm lại, càng cười xấu xa hết mức, ghì lấy eo nhỏ của cô, thúc mạnh thân thể vào giữa hai chân cô, thẳng đến khi quy đầu run rẩy một cái, đem tinh dịch bắn thẳng vào trong tử cung ...

Chương 49: Gặp phải quân đội

Hai ngày nay Dung Ân Ân vẫn luôn đi theo chữa vết thương cho anh trai, mấy người khác bắt đầu thu thập vật tư, thảo luận thật tốt đường đi nước bước sau này

Trước đó Dung Dật Thần đã nói qua, dòng người đổ về trung tâm thành phố càng nhiều, tỉ lệ nhiễm bệnh độc xác suất càng lớn, cho nên bọn họ quyết định chạy đến thành phố C xa xôi, hơn nữa thành phố C có nhiều nông trang, nói lên nơi đó có đầy đủ thức ăn dự trữ 

Đợi đến khi Dung Dật Thần cùng em gái bước ra khỏi phòng, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn trân trối, Dung Dật Thần rõ ràng bị thương cực kỳ nghiêm trọng, như thế nào ngoài bước đi có chút bất ổn, còn lại gần như khỏi hẳn .

Kinh ngạc nhất chính là anh Lỗi, anh vốn định cầm cáng cứu thương vào nâng Dung Dật Thần ra ngoài, thuận tiện ở trước mặt Dương Tử Lam nhục nhã Dung Dật Thần một phen 

Đối với sự khôi phục kinh người của Dung Dật Thần, mọi người cũng không nghĩ nhiều, ngược lại khó tin nhìn anh Lỗi vác theo máy phát điện lên xe. Vài người nhanh tiến lên ngăn cản, máy phát điện sẽ chiếm không ít không gian trên xe, lại phải tiêu hao một lượng lớn xăng để sử dụng, mang lên trên xe cũng chẳng có việc dùng tới. Sau cùng tốn không ít nước bọt, rốt cục mới khuyên được anh Lỗi bỏ lại 

Mỗi bước đi Anh Lỗi vẫn nhìn về phía máy phát điện, phải đến khi Dương Tử Lam lôi cổ áo anh nhét vào trong chỗ điều khiển 

Sau khi Dung Ân Ân bước lên thùng đựng hàng, phát hiện bên trong sửa lại ít chỗ, hai bên cửa sổ cố định thêm hai cánh quạt dùng thanh sắt ghim chặt vào, vừa có thể phòng ngừa zombie, lại có thể khiến cho không khí lưu thông tốt hơn. 

Trên xe bày ra bảy cái giường, cùng một cái giường nhỏ tự chế cho trẻ con, vật dụng cùng thức ăn đều để trên giá đỡ, xe vận tải được trang hoàng lại thành một chiếc nhà xe giản dị 

Xe vận tải theo lộ trình đặt ra chạy tới thành phố C, Dung Ân Ân nhìn xuyên qua cửa xổ xe thấy rõ thảm trạng lúc này của thành phố A, khu phố đã không còn bất kỳ dấu hiệu nào của người sống, từng chiếc ô tô bị bỏ hoang nằm ở ven đường, mấy con quạ đen đang mổ ăn thịt thối, lẻ loi vài con zombie đi trên đường, trên thân bu chằng chịt ruồi nhặng 

Dạ dày Dung Ân Ân trào lên một cảm giác ghê tởm, đang muốn rúc đầu về, bất chợt phát hiện bầu trời truyền đến âm thanh ầm ầm kịch liệt, ngẩng đầu nhìn lên thấy một chiếc trực thăng màu xám đậm, bay lơ lửng phía trên 

Du Dặc cũng bước lại gần nhìn " Hình như là trực thăng quân dụng, chúng ta có muốn hay không hướng họ cầu cứu" 

" Anh Lỗi, dừng xe" 

Vương Nhược Hi hết sức kích động la lên, anh không muốn đứa bé mới sinh phải theo mình lang bạc khắp nơi, có quân đội bảo hộ an toàn hơn đi theo anh Lỗi rất nhiều 

Ở đầu xe, anh Lỗi kéo cửa sổ thông với thùng hàng ra, cực kỳ phiền chán nói 

" Được, nhưng phải nhớ rõ lần trước quân đội xây tường cách ly, vốn chẳng để ý đến tính mạng thường dân, chúng ta phải dựa vào chính mình mới có thể sống sót " 

Dung Dật Thần nói " Trên trực thăng tầm quan sát rất rộng, nói không chừng bọn họ sớm đã thấy chúng ta, nếu muốn cứu chúng ta tự nhiên sẽ đáp xuống " 

Tất cả mọi người đều cảm thấy mong ước được cứu trợ thập phần xa vời, nên đều im lặng 

" Có thể sống sót chính là tốt nhất, đoạn đường này không phải chúng ta vẫn tiến về phía trước đó sao " Dung Dật Thần cười lên phá vỡ không khí trầm mặc, nắm chặt bàn tay em gái thấp giọng nói 

" Chí ít em vẫn luôn bên cạnh anh " 

Dung Ân Ân tựa vào cánh tay anh trai, nhẹ nhàng ứng tiếng 

Lúc này, xe vận tải đột nhiên dừng lại, đong đưa mọi người choáng đầu hoa mắt, một vật phẩm trên giá theo quán tính rơi xuống, trùng hợp nện vào ngón chân Du Dặc 

Du Dặc đau đến nghiến răng nghiến lợi hỏi " Anh Lỗi, phía trước xảy ra chuyện gì vậy ?" 

Anh Lỗi lớn tiếng nói " Tuyệt đối đừng mở cửa xe, bên ngoài là ..." 

" Ầm ầm ầm " 

Xe tải truyền đến tiếng đập dồn dập, tiếp theo là tiếng đàn ông quát lớn 

" Là người sống sót nhanh bước xuống xe, xung quanh là quân đội, các cậu đã bị bao vây ..."

Chương 50: Trại tập trung những người sống sót

Hoá ra xe vận tải bị một chiếc xe quân dụng ngăn cản, binh lính trang bị áo giáp cùng súng ống rất nhanh nhảy xuống, giơ súng hướng về phía xe vận tải bao vây lại, ở tình huống không biết đối phương là địch hay bạn, nên không một ai dám tuỳ tiện mở của xe 

Anh Lỗi ngồi trên ghế lái đã thủ sẵn súng trong tay, bị một tên lính đứng kế bên phát hiện, lập tức cầm súng chỉa vào đầu anh Lỗi, ngăn lại hành động muốn phản kháng của anh 

Dẫn đầu đại đội trưởng là một tên to con, qua âm thanh giọng nói cho thấy là người phương Bắc, cách nói chuyện có phần thô kệch lại vang dội 

" Bỏ vũ khí xuống, chỉ cần các anh không mang bệnh độc trong người, sẽ chẳng có bất kỳ thương tổn nào, hơn nữa còn được quân đội bảo vệ " 

Vương Nhược Hi mặt lộ ra vẻ vui mừng, vừa mới tính bước lên đem cửa xe mở ra, đã bị anh Lỗi lớn tiếng mắng 

" Cậu là đồ ngu, hắn nói gì cũng tin, quân đội có phải nơi tốt đẹp gì ?" 

Dung Dật Thần trầm giọng nói " Mở cửa đi, hắn nói chắc là lời thật " 

" Cái gì, tên ẻo lả này không muốn sống nữa sao !" 

Sau khi cửa xe được mở ra, đám binh lính cũng không có nổ súng, mà để cho từng người một bước xuống, kiểm tra xem xét trên người bọn họ có vết thương hay không 

Đại đội trưởng trừng mắt nhìn chăm chú Dung Dật Thần, chỉ vào băng gạc trên đùi anh lạnh lùng nói 

" Chân người sao bị thương, có phải hay không bị zombie cắn ?" 

Dung Dật Thần nói " Là vết thương do đạn bắn, không tin anh có thể kiểm tra" 

Đại khái giọng của Dung Dật Thần hết sức thờ ơ bình tĩnh, đại đội trưởng hoàn toàn tin anh, đối với đám binh lính bên cạnh ra lệnh 

" Hai người lên trước lái xe vận tải, chở bọn họ đến trại tập trung, ba người các cậu vào trong xem chừng bọn họ, đừng gây thêm rắc rối cho tôi " 

Mọi người lại lần nữa trở về trong xe vận tải, anh Lỗi cũng bị kéo vào trong, ba tên lính tay cầm súng ngồi đối diện canh chừng, anh Lỗi vì chuyện vừa rồi, đối với Dung Dật Thần sinh oán hận rất lớn, dọc theo đường đi hùng hổ nói không ngừng, nội dung mắng chửi Dung Dật Thần là một tên nhu nhược vô tích sự 

Dung Dật Thần cũng lười tốn nước bọt đôi co với anh Lỗi, Du Dặc lại nhìn không vừa mắt cố gắng khuyên can anh Lỗi 

" Anh Dật Thần làm rất đúng, bên quân đội súng ống đạn dược đều mạnh hơn chúng ta, mấy người chúng ta không có khả năng chống lại, hơn nữa nếu bọn họ thực sự có địch ý, liền trực tiếp phá cửa xông vào" 

Một tên binh lính đen gầy nghe được lời của Du Dặc cười nói " Lời của người anh em này không sai nha, bọn tôi chẳng phải giết người cướp của, là người trong quân đội được đào tạo có kỷ luật, hại dân thường làm chi " 

Anh Lỗi hỏi " Vậy trước đây quân đội các ngươi sao đem chúng tôi ngăn ở tường cách ly ?" 

" Anh là người từ thành phố Y chạy đến thành phố A sao?" Binh sĩ khẽ gãi đầu suy nghĩ, chợt bừng tỉnh nói " Đúng là có chuyện này, trong đám đông đó khẳng định có người mang bệnh độc, quân đội nào dám thả mọi người đi vào. Bất quá nói đến thật đáng sợ, anh cố gắng nghĩ coi bức tường cách ly cùng quân đội vùng phụ cận không phải tan tác hết sao, là một tên quái vật tóc trắng mắt tím..." 

" Suỵt, nói lung tung với bọn họ làm gì " Một tên lính khác vội vàng nói. 

Dung Ân Ân nghe xong đối thoại của mấy người đó, sắc mặt không khỏi trầm xuống, len lén nhìn về phía anh trai 

Anh Lỗi kinh ngạc nói " Quái vật tóc bạch kim mắt tím? Không phải các người đang nói chuyện trong phim đó chứ?" 

Tên binh sĩ đen gầy khoát tay một cái nói " Việc này là cơ mật không thể tiết lộ nhiều, bất quá tôi có thể nói cho các người biết, sau khi về trại tập trung mỗi người đều phải lấy máu kiểm tra, nếu như trên người có nhiễm bệnh độc, ha ha ha, tôi đây đành xin lỗi thôi " 

Du Dặc tiếp lời " Quân đội dám thu nhận chúng tôi, là bởi vì đã tìm ra phương pháp kiểm tra được bệnh độc ?" 

Tên binh sĩ đen gầy gật đầu " Ý tứ này không sai đi " 

Hàng xe nối nhau chạy hết một ngày trời, đến thành phố A ở phương bắc xa xôi, chỗ đó vốn có một căn cứ quân sự bỏ hoang, chiếm diện tích cở năm sân bóng đá gộp lại, hiện tại sửa sang thành trại tập trung thu lưu người sống sót 

Xung quanh trại tập trung đều có hàng rào thép bao lại, mỗi một khoảng cách luôn có binh sĩ thay phiên đứng gác, phòng ngừa người phía ngoài cùng zombie tự ý xâm nhập, binh lính trong xe vân tải sau khi trao đổi cùng lính trên đài quan sát, liền thả cho xe vận tải chạy vào bên trong trại tập trung 

Đám người Dung Dật Thần vừa bước xuống đã bị áp giải về phía phòng cách ly, theo lời tên binh sĩ là đi kiểm tra xác nhận cơ thể có mang bệnh độc hay không, sau đó mới trở về trại tập trung 

Sau khi lấy máu cần thời gian một ngày mới có kết quả, mọi người phải ngủ ở phòng cách ly một đêm, phòng cách ly không có giường cũng chẳng có chăn nệm, Dung Dật Thần ôm em gái ngủ ở trong lòng, sợ Ân Ân nửa đêm lạnh. Những người khác ai cũng đuổi theo suy nghĩ của riêng bản thân mình, nên chẳng ai chú ý sự ái muội của hai anh em họ, chỉ có Dương Tử Lam híp mắt lâu lâu liếc nhìn về phía hai người 

Ngày kế tiếp, trời vừa tảng sáng, cánh cửa phòng cách ly bị đẩy ra, thân hình cao lớn của Đại đội trưởng bước vào, khuôn mặt nghiêm túc nói 

" Đã có kết quả kiểm tra, trong các ngươi chỉ có một người mang bệnh độc " 

Anh Lỗi đứng lên kích động nói " Điều đó không có khả năng! Trong chúng tôi không một ai từng bị zombie cắn qua " 

" Nhưng kết quả sẽ không gạt người " Đại đội trưởng đột nhiên bước tới trước mặt Dung Dật Thần, thở dài một tiếng " Lần đầu tiên thấy cậu, tôi luôn cảm thấy cậu không giống người bình thường, thật đáng tiếc, cậu là người mang theo bệnh độc "

Đại đội trưởng phất tay ra lệnh với binh sĩ phía sau 

" Mấy người đem hắn ra bên ngoài trói lại rồi tiến hành xử bắn " 


Full  l Trang 5 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT