watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Truyện sắc hiệp - Anh Trai Zombie Hãy Cắn Em Đi

Chương 51: Quan sát bệnh độc tiến hoá

Mọi người ở đây khiếp sợ không thôi, Dung Dật Thần bị zombie cắn qua khi nào, đối với Dung Ân Ân càng là khó tin hơn nữa, cô lúc nào cũng bên cạnh anh trai, trên người anh trai làm sao xuất hiện virus bệnh độc, chẳng lẽ là... 

Thấy hai tên lính muốn bắt Dung Dật Thần đi, thân thể nho nhỏ của Dung Ân Ân che ở trước mặt anh trai, khóc nói không nên lời 

" Không nên thương tổn anh trai tôi, anh ấy sẽ không bị biến thành zombie " 

Tên đội trưởng hừ một tiếng khinh bỉ nói " Nhóc con làm loạn cái gì, đem nó kéo ra " 

Du Dặc cũng kích động tiến lên phía trước nói " Đại đội trưởng, bị cắn xong chẳng phải qua một ngày liền biến thành zombie sao, bọn tôi đã ở cùng Dung Dật Thần một thời gian dài, vì sao anh ấy một chút phản ứng cũng không có " 

Anh Lỗi cũng gật đầu nói " Đúng, đúng đó, tôi có thể làm chứng " 

Nghĩ không ra anh Lỗi ngày thường tuy vô cùng chán ghét Dung Dật Thần, nhưng đến thời khắc mấu chốt vẫn quan tâm đến sống chết của đồng đội. 

Đại đội trưởng nói " Người bình thường thời gian ủ bệnh là 24 tiếng, bất quá mỗi người thể chất bất đồng, biết đâu thời gian sống sẽ kéo dài, nói chung hắn phải chết " 

" Tôi đúng thật từng bị zombie cắn qua, bất quá chuyện đó xảy ra cách đây một tháng " Dung Dật Thần luôn im lặng đột nhiên mở miệng nói, hai con ngươi thâm thuý nhìn thẳng vào Đại đội trưởng ở đối diện " Lưu lại mạng sống của tôi, tôi sẽ chứng minh bản thân không bị biến đổi " 

Đại đội trưởng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, quay đầu đối với binh sĩ ra chỉ thị " Được,trước lưu lại cho hắn một mạng, đem vào phòng cách ly, những người khác đưa đến trại tập trung " 

Với kết quả như vậy, khiến cho bọn Du Dặc đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ riêng Dung Ân Ân vẫn rầu rĩ không vui, cô không muốn cùng anh trai chia lìa. 

Dung Dật Thần xoa nhẹ khoé mắt của em gái, trong mắt đều là sự dịu dàng nói " Ân Ân ngoan, không có việc gì, cùng anh Du đi đi, anh hai nhất định sẽ đến tìm em " 

Khuôn mặt nhỏ nhắn Dung Ân Ân khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, thút thít mà nói 

" Anh hai không được gạt em nha " 

" Lừa em sẽ thành con chó nhỏ, giống như khi còn bé em vẫn hứa đúng không?" Dung Dật Thần giả vờ buông lỏng trêu đùa nói. 

Dung Ân Ân rất muốn cười đáp trả, miệng lại chẳng cười nổi, chặt chẽ nắm lấy tay anh trai, một hồi lâu mới bị Du Dặc lôi đi. 

Dung Dật Thần mắt thấy mọi người rời khỏi, mới chậm rãi thu lại khuôn mặt tươi cười, nhìn về phía Đại đội trưởng nói 

" Theo dự định của Đại đội trưởng ngài đây sẽ không đơn giản chỉ là cách ly đi " 

Đại đội trưởng bước ra ngoài phòng cách ly, cười nhạo " Hừ, cậu đang ở trong quân doanh, mạng sống đã sớm không thuộc về mình, tôi đi xin chỉ thị của cấp trên, trở lại sẽ tính đến cậu " 

Trên tầng cao nhất, chính giữa trại tập trung, trừ bỏ người có thân phận đặc biệt có thể vào, bất cứ ai xâm nhập đều bị bắn chết, Đại đội trưởng chỉ có thể gọi điện thoại, hướng tầng chỉ huy cấp cao xin chỉ thị 

Ánh sáng yếu ớt chiếu vào ô cửa sổ phủ rèm màu xanh đen, một người đàn ông cao lớn mặc quân trang màu đen đang ngồi nghiêm chỉnh đè xuống nút nghe của điện thoại. 

" Báo cáo Trác tướng quân, phát hiện một người trong cơ thể có mang virus bệnh độc, theo quan sát đã qua 24 tiếng vẫn không biến dị. Theo người bệnh thuật lại hắn bị cắn cách đây một tháng " 

Trác tướng quân sờ cằm, suy tư trong chốc lát nói " Nếu như đó là sự thật, đây là một phát hiện quan trọng " 

" Xin Trác tướng quân ra chỉ thị, phải xử trí thế nào " 

" Đưa hắn giao cho tiến sĩ Jame, cậu ấy hẳn rất tình nguyện tiếp nhận bệnh nhân này "

Chương 52: Phòng thí nghiệm

Tấm vải đen che hai mắt được tháo ra, mí mắt Dung Dật Thần chớp động tránh ánh sáng chói loé, phát hiện bản thân đang ngồi trong một căn phòng màu trắng, hai tay hai chân đều bị buộc chặt bằng lá sắt.

" Không nên lộn xộn nha, cẩn thận tay bị cắt trúng " 

Một lão quái tóc trắng từ phía sau đi tới, nhấc lên hai tròng mắt đeo kính, nheo lại quan sát Dung Dật Thần từ trên xuống dưới, trong miệng lẩm bẩm. 

" Thần kỳ, đúng là thần kỳ, sự tồn tại của cậu đủ làm cho thế giới điên cuồng đi "

Dung Dật Thần cảnh giác lùi người dựa vào lưng ghế. " Ông là ai?"

Ông già cười khuôn mặt đầy nếp nhăn " Nhóc con, ông đây nghiên cứu qua máu của cậu, phát hiện hai loại bệnh độc hoà tan trong đó, TX và TZ bệnh độc, hình như gọi như vậy, nếu tôi nhớ không lầm, là ai tiêm hai loại bệnh độc này cho cậu "

Dung Dật Thần lắc đầu. " Không nhớ rõ "

Chưa biết ý đồ của ông lão, làm sao Dung Dật Thần có thể cái gì cũng đều khai ra hết

" Cậu không nói tôi cũng biết, có đúng hay không hắn ăn mặc quái dị như một tên hề?"

Thấy Dung Dật Thần im lặng không lên tiếng, ông lão càng vui vẻ hơn nói " Hắc, hắc, nếu không giới thiệu, cậu đương nhiên sẽ không tin tưởng tôi, tôi là tiến sĩ Jame, từ Utah xa xôi chạy đến đây, đến nước Z này chính là vì tìm cái tên hề đã tiêm bệnh độc vào cơ thể cậu "

" Nếu như ông muốn tìm tên hề kia, tôi cũng chẳng thể giúp được cho ông cái gì "

" Không, không, hắn nhất định sẽ tới tìm cậu, bởi vì cậu là trường hợp đầu tiên dung hợp được hai loại bệnh độc mà vẫn còn sống, đối với hắn việc này có ý nghĩa rất quan trọng " Jame từ trên bàn sắt lấy ra một cái cây nhỏ, đưa thẳng vào trong cổ họng Dung Dật Thần

" Lấy niêm mạc DNA trong khoang miệng cậu, nhìn xem bệnh độc có hay không cải biến gien của cậu "

Dung Dật Thần ngậm kín miệng, mặc cho cái que nhỏ trong miệng di chuyển vài lần, sau đó lên tiếng hỏi. " Ông và tên hề có quan hệ gì, cảm giác như ông vô cùng hiểu hắn "

Ánh mắt James chìm vào trong suy tư " Tôi từng là thầy của hắn, rất nhiều thứ của hắn đều do một tay tôi dạy, nhưng trong lĩnh vực nghiên cứu bệnh độc đã sớm vượt xa tôi, đáng tiếc một thiên tài bẩm sinh lại bị ép trở thành người điên..."

Sự tình phía sau đó James lại không chịu nói cho Dung Dật Thần biết, thu hồi mẫu dịch rời khỏi gian phòng

" Việc cậu bây giờ có thể làm, chính là phối hợp với tôi, có con chuột thí nghiệm nào lại hỏi nhiều, biết càng nhiều càng thêm thống khổ thôi, ha ha..."

Hai tay Dung Dật Thần bóp chặt răng rắc rung động, rốt cuộc hôm nay anh cũng trở thành một con chuột nhỏ để thí nghiệm, cũng không biết James nghiên cứu bệnh độc trên người anh để tìm ra phương pháp cứu người, hay còn mục đích khác mà không ai biết

Lúc này Dung Dật Thần không biết, xa xa trong một gian phòng khác, một đôi mắt đen như mực đang chăm chú quan sát khuôn mặt anh qua màn hình theo dõi.

" Dường như, giống quá, trừ bỏ tóc cùng ánh mắt ..."

Trác tướng quân dõi theo gương mặt Dung Dật Thần, một tay lật xem tư liệu liên quan đến anh

" Dung Dật Thần, hai mươi mốt tuổi, cha mẹ đều mất, cùng em gái mười ba tuổi sống nương tựa lẫn nhau" Trác tướng quân đọc lướt qua tài liệu xong, quay qua hỏi tên lính bên cạnh " Em gái của hắn hiện tại ở đâu ?"

" Dạ tướng quân, em gái Dung Dật Thần đang ở trong trại tập trung"

" Rất tốt, nếu như Dung Dật Thần không chịu phối hợp, có thể dùng em gái hắn để uy hiếp" Ngón tay Trác tương quân gõ nhịp trên mặt bàn, rơi vào trầm tư suy nghĩ " Hiện nay phải điều tra cho rõ, tên quái vật hại quân ta tổn thương nghiêm trọng, cùng Dung Dật Thần có quan hệ gì"

Chương 53: Tướng quân Trác Dư Dương

Phòng của dân chạy nạn được dựng đơn sơ gồm bốn bức tường dùng đất đắp lên, từ sau khi chia lìa với anh trai, Dung Ân Ân theo mấy người Du Dặc được an bài ở bên trong, nhìn những người còn sống sót đều xanh xao vàng vọt giống nhau, tinh thần hỗn loạn, mỗi ngày phải bỏ ra công sức lao động, trồng trọt chăn nuôi cùng khắc phục các loại phế phẩm. 

Theo như lời của mấy quân lính giám thị, quân đội chẳng rỗi rãi nuôi đám người ăn không ngồi rồi 

Anh Lỗi đối với việc này liên tục oán giận, xe vận tải cùng vật tư đều bị quân đội tịch thu, mỗi ngày còn phải làm một đống việc, thức ăn bữa này bữa nọ, còn không bằng khi bọn họ sinh sống trong thế giới tràn đầy zombie. 

Do Dung Ân Ân tuổi còn nhỏ, mỗi ngày làm việc đều để cô ngồi nghỉ ngơi ở bên cạnh, nhưng mấy ngày nay cô đều ăn không ngon, nói chuyện với ai cũng không có tinh thần, đối với tâm tư của Dung Ân Ân, trong lòng mọi người đều biết rõ, đang suy nghỉ làm sao khuyên nhủ cô, thì một chiếc xe Jeep của quân đội dừng lại ngay chỗ làm việc của mọi người, nhảy xuống vài người lính hướng Dung Ân Ân xông thẳng tới. 

Mấy người khác mau chóng tiến lên ngăn lại, mấy tên lính lập tức rút súng chĩa vào bọn họ, đem Dung Ân Ân ép bức lên xe, đám người Du Dặc chỉ có thể tức giận nhìn xe rời đi. 

Xe Jeep chạy một đoạn ngắn, một tên lính lấy vải che lại hai mắt của Dung Ân Ân, không nói tiếng nào kéo cô xuống xe. Dung Ân Ân chẳng biết mình bị mang đi đâu, chỉ cảm giác được đang đi lên cao, trong thang máy đưa lên mấy chục tầng mới dừng lại. 

Binh sĩ gõ cửa một căn phòng, xin chỉ thị người phía trong, sau đó để Dung Ân Ân một mình tiến vào. Hai tay Dung Ân Ân ôm ngực, cực kỳ bất an bước vào, trong phòng tràn ngập mùi nước hoa Cổ Long nhàn nhạt, bên tai mơ hồ nghe tiếng bút máy đang viết xào xạc. 

" Không cần khẩn trương, nơi này chẳng có gì nguy hiểm cả " 

Tiếng nói trầm thấp từ tính đột ngột vang lên, lại khiến cho tâm thần hoảng hốt của Dung Ân Ân buông lỏng không ít. 

Dung Ân Ân kéo miếng vải bịt mắt xuống, nhìn rõ tiếng nói phát ra từ một người đàn ông mặc quân trang, hắn tuổi ngoài ba mươi, khuôn mặt thâm trầm, ngũ quan rõ nét, dáng người ngồi thẳng trên ghế làm việc, khoé miệng nổi lên một nụ cười nhu hoà. 

" Cháu là Dung Ân Ân đúng không, tên và người đều giống nhau rất đáng yêu, trên bàn có ít điểm tâm, ngồi xuống ăn đi " 

Dung Ân Ân lắc đầu, khuôn mặt đều biểu hiện vẻ không muốn ăn. Người đàn ông liền đi đến bên tủ lạnh, lấy ra một ly nước đỏ nhạt " Nếu không có khẩu vị, nơi này có nước ô mai, có thể nhấm nháp một chút " 

Dung Ân Ân nhìn ly nước được đưa đến trước mặt, ngửi được một cỗ mùi vị chua chua ngọt ngọt thơm ngát, nước mắt không khống chế được đảo quanh hốc mắt . Hồi trước, những lúc cô ăn không ngon, anh trai sẽ dùng mọi loại biện pháp, nấu đủ loại canh ngon, thẳng đến khi em gái thèm ăn lại mới thôi, Dung Dật Thần trở thành một tay đầu bếp giỏi cũng vì nguyên nhân này. 

" Chú cũng có một đứa em gái giống như cháu, yếu ớt nho nhỏ, lúc em ấy mất cũng cỡ tuổi cháu bây giờ " 

Trên khuôn mặt Dung Ân Ân thoáng giật mình, kinh ngạc giương mắt nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Hắn bưng ly nước đưa vào trong tay cô, nhìn cô giống như một con mèo nhỏ. 

" Quên tự giới thiệu, chú tên Trác Dư Dương, cháu có thể gọi chú là chú Trác " 

Dung Ân Ân để ly nước xuống, dứt khoát gọn gàng hỏi " Anh trai cháu hiện tại như thế nào?" 

" Cháu cũng biết rõ cậu ấy bị zombie cắn qua, bệnh độc đang ẩn núp trong cơ thể, bọn chú đang nghĩ biện pháp chữa trị cho cậu ấy " 

" Anh trai cháu không có bệnh, thân thể anh ấy rất tốt, cháu muốn gặp anh ấy một lần, được không?" 

" Cái này sợ rằng không được, trước mắt cháu phải biết ngoan ngoãn nghe lời " 

Trác Dư Dương cầm lấy khối điểm tâm, đưa đến bên miệng cô, ôn hoà nói " Cháu đang tuổi lớn, phải ăn uống đầu đủ" 

Dung Ân Ân miễn cưỡng cắn răng, vẫn không cam lòng nhìn chằm chằm vào Trác Dư Dương. 

Trác Dư Dương mỉm cười nói " Hiện tại, có thể hay không kể cho chú nghe một ít chuyện của anh trai cháu, chú thực sự hiếu kỳ sau khi cậu ấy bị zombie cắn, hai người gặp phải cái gì " 

.... 

Trong một căn phòng thí nghiệm bị phong kín, James đem hỗn hợp bệnh độc TX cùng TZ tiêm vào trong cơ thể một con chuột bạch nhỏ. Sau bốn tiếng, con chuột trắng nhỏ da lông bông tróc ra, trong cơn co quắp lăn ra chết. 

" Tại sao vẫn không được...." 

James chán nản lấy mắt kiếng xuống, tay chống cằm đăm chiêu suy nghĩ, một hồi lâu sau đột nhiên ngẩn đầu, đối với tên trợ lý sau lưng ra lệnh 

" Đi tìm mấy người đàn ông có thể chất giống Dung Dật Thần lại đây " 

Vị trợ lý khó khăn nói " Nhưng mà tiến sĩ, đến đâu tìm mấy người sống như vậy " 

" Ngu ngốc, trại tập trung người sống sót nhiều như vậy, tìm mấy tên có cùng thể chất, nhóm máu không sai biệt lắm là được " 

James cầm ống tiêm có chứa dung dịch bệnh độc nâng niu tựa như báu vật trong lòng bàn tay 

" Tôi cũng không tin, chỉ có mình Dung Dật Thần mới vượt qua được cơn dằn vặt của bệnh độc "

Chương 54: Cưỡng chế biến dị

Đêm hôm khuya khoắt, các phòng tập trung người sống sót chạy nạn đều bị đánh thức, bọn lính cầm cuốn sổ tay gọi ra hơn mười cái tên tất cả đều là đàn ông tập hợp lại một chỗ, trong đó có tên Vương Nhược Hi. 

Lấy lý do phải đưa đi kiểm tra thân thể, muốn đem chồng mình dẫn đi, Lý Nhiễm Nhi vừa ôm con vừa khóc không cho Vương Nhược Hi rời đi, bị binh lính nắm cánh tay kéo, Vương Nhược Hi chỉ có thể dịu dàng an ủi Lý Nhiễm Nhi, nói chỉ đi kiểm tra thân thể mà thôi, rất nhanh anh sẽ quay về. 

Nhìn người bạn bị dẫn đi, anh Lỗi nhất thời tức giận không kềm chế được, muốn xông qua liều mạng cùng đám binh lính, lại bị mấy người khác ngăn cản. 

" Bọn họ có súng, anh không muốn sống nữa hay sao" Dương Tử Lam lôi cánh tay anh Lỗi nói. 

" Ghê tởm, Vương Nhược Hi, hai anh em họ Dung, tất cả đều bị mang đi, hoá ra tôi chẳng làm được cái gì..." Anh Lỗi hai tay ôm đầu ảo não không thôi. 

" Anh Lỗi, chuyện này chẳng thể trách anh, hãy tin vào trực giác của em, bọn họ nhất định không có việc gì " 

Du Dặc vỗ vai an ủi anh Lỗi, ánh mắt dần trở nên đau thương. Chỉ mong trực giác của mình là đúng, tất cả sẽ bình an trở về. 

Mà cách đó không xa trên tháp quan sát, một tên đàn ông với khuôn mặt hề đang ngồi hóng gió, nhàn nhã tự tại thổi sáo, hắn thổi một khúc có âm điệu rời rạc, lại cảm thấy bản thân mình đang thổi một khúc nhạc tươi đẹp nhất trên giới, sau một hồi, tên hề dùng ngón tay xoay tròn cây sáo, nhìn chiếc xe jeep đang chở đám người rời đi, nhếch đôi môi đỏ thẫm nở nụ cười quỷ dị 

" Khà khà khà, James, thì ra ngươi cũng giống ta đều đang buồn chán a " 

... 

Đêm đó mấy người bị gọi tên được dẫn đến phòng quân cơ, bị nhốt cùng một chỗ với Dung Dật Thần, bất quá mỗi người đều có một buồng riêng, Vương Nhược Hi nhìn thấy Dung Dật Thần, không khỏi kích động nói 

" Dung Dật Thần, cậu làm sao cũng ở chỗ này?" 

Dung Dật Thần không để ý đến câu hỏi của Vương Nhược Hi, chỉ nói vấn đề bản thân đang bận tâm nhất. " Em gái tôi hiện tại ra sao?" 

Vương Nhược Hi dừng một chút, có chút khó khăn nói. " Em ấy bị mang đi..." 

" Ân Ân bị đem đi?" Dung Dật Thần kinh sợ xiết chặt thanh sắt của lồng giam, giọng nói gấp gáp chất vấn Vương Nhược Hi " Nói cho tôi biết, em ấy bị người nào mang đi " 

" Là người trong quân đội mang đi, cái khác tôi cũng không biết " 

" Hì hì, Dung Dật Thần, không nên kích động, em gái cậu không có chuyện gì " James cầm đến hơn mười cái ống chích bước tới, đi theo phía sau là mấy tên binh sĩ cao to. 

Lồng ngực Dung Dật Thần nhấp nhô vì tức giận, khuôn mặt tuấn tú nghẹn đến ửng đỏ " Nói cho tôi, em gái tôi đang ở đâu?" 

" Chỉ cần cậu phối hợp với chúng tôi, em gái của cậu khẳng định bình an vô sự " 

James lấy cái ống chích, rút ra chất lòng màu xanh lục, hất cằm ra hiệu cho đám binh lính. 

Binh sĩ kéo từng người từ lồng giam ra, đem dung dịch cổ quai tiêm vào trong cơ thể mấy người đó, sau lại đem bọn họ thả vào trong giam lại. 

Vương Nhược Hi cũng bị ép tiêm vào dịch thể xanh biếc, sờ chỗ bị kim chích vào mếu máo hỏi Dung Dật Thần " Bọn họ đã tiêm cái gì vào người tôi thế?" 

Dung Dật Thần im lặng, nhưng đại khái vẫn hiểu được chất lỏng xanh biếc đó là cái gì, chỉ có thể trấn an tinh thần của Vương Nhược Hi, kêu anh cố gắng nghỉ ngơi lấy sức. 

Một lúc sau, mấy người bị nhốt trong lồng chưa có bất kỳ khác thường gì, nhưng qua năm, sáu tiếng, thân thể mỗi người bắt đầu co quắp. 

Vương Nhược Hi giống như người mắc bệnh động kinh, nằm trên mặt đất, sùi bọt mép, tay chân đồng loạt run rẩy, đưa mắt nhìn về phía buồng giam của Dung Dật Thần, trong miệng phát ra âm thanh dứt gãy. 

" Cứu...cứu tôi...đau...đau quá...Á á..." 

" Vương Nhược Hi, cố gắng chống đỡ, nghĩ đến vợ và con của cậu, hai người đang chờ cậu trở về " Dung Dật Thần một mực cổ động cho Vương Nhược Hi, nhen nhóm ý chí sống sót trong cậu. 

Những người khác sau nửa giờ lên cơn, từng cái đều chết trong sự dằn vặt đau đớn của bệnh độc, mà Vương Nhược Hi vẫn còn lưu lại hơi thở mỏng manh, nhưng qua thêm nửa giờ anh cũng nhắm lại hai mắt. 

Dung Dật Thần thở dài. " Anh Lỗi sẽ chăm sóc tốt cho vợ con cậu " 

Đúng lúc này, Vương Nhược Hi chợt mở mắt, cánh tay giơ lên huy động " Á á á...ạch ạch..." 

Dung Dật Thần gọi tên Vương Nhược Hi, thấy hắn đột nhiên đứng lên, làn da giống như bị cháy, từng mảng xé rách, lộ ra màu đỏ máu thịt, cơ thể không ngừng bành trướng, giống như khinh khí cầu bị thổi phồng lên chẳng còn dáng dấp của một con người 

Mới đây chỉ trong ít phút, Vương Nhược Hi từ một người dáng vẻ thanh tú, đã biến thành con quái vật cao hơn ba mét, hai tay móng vuốt mọc dài ra, đầu lưỡi đỏ lòm như lưỡi rắn, vươn ra khỏi miệng khua động trong không khí. 

Quái vật to lớn giống như con thú đang tức giận, hướng về phía người sống duy nhất là Dung Dật Thần, phát ra tiếng gào thét vang trời, vung móng vuốt nhọn cắt đứt ống sắt, vọt về phía Dung Dật Thần...

Chương 55: Zombie vương tái xuất

Vương Nhược Hi sau khi biến dị thành quái vật xấu xí, huy động cái lưỡi dài hướng về phía Dung Dật Thần. Dung Dật Thần cấp tốc tránh thoát sự công kích của chiếc lưỡi, xoay người trốn về phía sau của quái vật, nhặt lên thanh sắt bị gãy do móng vuốt của quái vật cắt phải. Đợi đến thời điểm cái lưỡi con quái vật tấn công lần hai, Dung Dật Thần chợt dùng cây sắt to dài xuyên mạnh qua, lại dùng thêm sức kéo vào khe hở giữa hai song sắt, sau đó chạy vội ra ngoài phòng thí nghiệm. 

Quái vật thân thể khổng lồ, móng vuốt sắc nhọn có thể cắt đứt bất kỳ kim loại nào, thân thủ so với người thường có phần nhanh nhẹn hơn rất nhiều, Dung Dật Thần biết không thể chính diện đánh với nó, nên chỉ biết dùng biện pháp này kéo dài thời gian. 

Binh lính ở trong phòng quân sự đang theo dõi quái vật qua camera giám sát, nên rất nhanh trang bị súng ống chạy tới, lúc này quái vật đã sử dụng vuốt nhọn cắt đứt tan nát buồng giam, cuối cùng đem gậy sắt từ trên đầu lưỡi gở ra, tức giận hướng đám binh lính vọt tới, Dung Dật Thần ở phía xa liếc nhìn tình hình chiến đấu của hai bên, không khỏi líu lưỡi khi thấy quái vật này tuyệt nhiên chẳng sợ súng đạn, vung móng vuốt sắc nhọn đem hơn mười binh sĩ cắt nát bấy. 

Việc cấp bách hiện giờ là thoát khỏi con quái vật này, thừa dịp phòng quân cơ đang hỗn loạn chạy ra ngoài tìm em gái, nhưng ngoài dự liệu của Dung Dật Thần, quái vật kia khứu giác cũng cực kỳ linh mẫn, khi thấy anh sắp chạy ra khỏi cửa ngoài phòng thực nghiệm, một cái lưỡi đỏ thẳm từ phía sau đánh tới, thân thể Dung Dật Thần bị hung hăng đập mạnh lên vách tường, nằm dưới đất bị quái vật bắt lấy, chiếc lưỡi dài quấn chặt thân hình anh, cơ quan nội tạng dưới sức ép của chiếc lưỡi cơ hồ đều dập nát, con ngươi của quái vật phản chiếu khuôn mặt đầy máu, đang muốn há miệng cắn dứt đầu của Dung Dật Thần. 

Một giây khi quái vật đang đưa anh vào trong miệng, mái tóc của Dung Dật Thần vốn là mái tóc đen ngắn chợt mọc dài biến thành màu bạch kim, ngay lúc cái lưỡi dài kéo vào trong mồm quái vật, anh chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt tím nhạt loé ra ánh sáng khát máu, hai tay giơ ra bắt lấy cái miệng rộng đang định khép lại, hướng về hai phía đẩy ra. 

Quái vật cảm giác miệng như bị xé rách, đau đớn thống khổ, cái lưỡi dài đang quấn Dung Dật Thần chợt buông ra, Dung Dật Thần thuận tay túm lấy cái lưỡi, không tốn chút sức nào ném mạnh quái vật về hướng cửa phòng thực nghiệm. 

Hình thể quái vật to lớn từ trong đống đổ nát lảo đảo bò dậy, giống như chó mất nhà rên rỉ vụt chạy chẳng thấy tăm hơi. Hình ảnh quái vật và Dung Dật Thần đều được camera quay lại, tổ trưởng sau khi quan sát quá trình Dung Dật Thần biến dị, hai tay khẽ run rẫy gọi điện thoại cho Trác tướng quân. 

Lúc này trên màn hình xuất hiện đôi mắt tím nhìn chăm chú, người đàn ông với mái tóc bạch kim rốt cuộc nhìn về phía camera giám sát đôi môi không kiên nhẵn mím thành một đường, tổ trưởng lộ ra vẻ mặt khẩn trương, không biết có phải hắn nghĩ nhiều chăng, nhưng hắn luôn cảm thấy đôi mắt tím ấy có thể xuyên qua màn hình nhìn thấy bản thân mình, cũng trong lúc đó, hắn cảm thấy trong não bị nghiền ép đau nhức, thống khổ áp đến khiến hắn co quắp đung đưa, hai vết máu chảy ra từ đôi mắt trắng dã, thân thể mềm nhũn té lăn ra trên mặt đất không còn nhúc nhích. 

Dung Dật Thần sau khi dùng tinh thần lực giết người nhìn lén mình xong, nhanh như gió bay ra khỏi phòng thí nghiệm, một đôi cánh đen khổng lồ từ xương sườn dang rộng ra, hướng bầu trời xanh biếc bay tới. 

Ở trên cao quan sát mặt đất bao la phía dưới, trại tập trung bên trong, phía ngoài là bầy zombie đang tìm cánh bò vào, còn có cả quái vật Vương Nhược Hi đang chém giết cùng đám binh lính, đôi mắt Dung Dật Thần lạnh lùng quan sát quang cảnh máu tanh, đôi môi mỏng tinh xảo phun ra hai chữ 

" Buồn chán " 

Cũng không biết tại nguyên do gì, trái tim Dung Dật Thần luôn cảm thấy trống rỗng, giống như bị mất đi thứ gì đó cực kỳ quan trọng, anh luống cuống dựa vào trực giác của dã thú nhìn xung quanh, rất nhanh hướng một toà nhà đáp xuống. 

Trác tướng quân sau khi nhận được điện thoại báo cáo tình hình quái vật xuất hiện, căn dặn Dung Ân Ân đi nghỉ ngơi liền nhanh chóng rời khỏi. Dung Ân Ân bưng ly trà sữa tựa người trên ghế sa lon, chỉ biết thầm cầu mong anh trai đừng xảy ra bất cứ chuyện gì, đột nhiên nghe được tiếng thuỷ tinh đổ vỡ ào ào, theo sau đó là âm thanh đất và thép rơi xuống, cái cửa sổ bị phá huỷ hoàn toàn, một bóng dáng to lớn từ đống đổ nát bước ra, Dung Dật Thần nhìn về phía Dung Ân Ân đang trốn sau ghế sô pha, đôi mắt tím bộc phát ra cuồn cuộn ham muốn mãnh liệt, phải chiếm được cô làm vật sở hữu của riêng mình 

" Tìm được em.."

Chương 56: Giao hoan trên bầu trời

Dung Ân Ân cẩn thận đứng lên từ sau ghế sô pha, sau khi nhìn rõ khuôn mặt của người xâm nhập, kích động hô lên một tiếng " Anh hai " rồi chạy đến, Dung Dật Thần cứng đờ người trong ít phút, im lặng nhìn cô bé nho nhỏ yếu ớt, khuôn mặt đẫm nước mắt chạy tới ôm chặt anh, vốn tưởng phải đột nhập rồi bắt cóc cô, chẳng nghĩ tới cô cư nhiên tự nhào đến, việc này minh chứng cô vốn triệt để thuộc về anh. 

Vẻ mặt Dung Dật Thần tràn đầy thoả mãn vui vẻ, trở tay ôm lấy cô, từ lối cửa sổ bị phá vỡ giương cánh đen bay đi, bất thình lình bị cắp đi, Dung Ân Ân nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ thấy hai chân dường như ly khai khỏi mặt đất, chờ cô từ trong lòng Dung Dật Thần ló ra, rốt cuộc nhận thấy hai người đang bay trên không trung, phía dưới nhà cửa phòng ốc tựa như những con kiến nhỏ bé. 

Dung Ân Ân từ nhỏ đã rất sợ độ cao, trong nháy mắt khuôn mặt trắng bệch, hai tay ôm anh trai càng siết lại, Dung Dật Thần đột nhiên cúi thấp đầu xuống, sóng mũi cao cạ vào gò má nhợt nhạt của cô, sau đó hướng đôi môi anh đào há miệng ngậm vào. 

" Á " 

Dung Ân Ân cảm thấy bờ môi bị cắn một cái, vừa đau vừa tê dại, Dung Dật Thần khẽ cắn mút đôi môi mềm mại, một tay nâng cặp mông của Ân Ân, tay còn lại đưa về phía đáy quần lót của cô. 

" Không muốn...chỗ nào cũng được...không nên ở chỗ này..." Đôi môi Dung Ân Ân bị phong kín, thật vất vả mới nỉ non được vài chữ. 

Sự chống cự nho nhỏ của cô, càng kích thích ham muốn của Dung Dật Thần phải ở trên không chà đạp thân thể mảnh mai của cô, làm cho cô phải khóc lóc cầu xin tha thứ. 

Chiếu quần lót màu trắng bị kéo ra, lỏng lẻo tụt xuống ở đầu gối cô, Ân Ân rất sợ quần lót rơi xuống nên lấy hai chân kẹp chặt lại. Trên cao gió thổi tương đối kịch liệt, khiến cặp mông trần của cô phát lạnh. Tiếp đó cô nghe được tiếng khoá quần kéo xuống, một cây côn thịt cứng rắn thô to chui vào giữa hai đùi đang kẹp chặt của cô, giống như đang đóng cọc gỗ hung hăng đập mạnh vài cái. 

" Ừm... Hừ...anh hai..." Khu vực nữ tính mềm mại vì ma sát quá mạnh nên đau xót, Dung Ân Ân nhịn không được hừ nhẹ vài tiếng. 

Nhưng chỉ chà sát phía ngoài chẳng thể thoả mãn được Dung Dật Thần, anh ép buộc đẩy hai chân Ân Ân ra, quần lót vốn đọng trên dùi thuận thế trợt xuống. 

" Á...Em ..." Trơ mắt nhìn quần lót rơi xuống dưới, Dung Ân Ân đột ngột cảm thấy hạ thể phồng lên. 

Quy đầu nóng bỏng theo khe huyệt xâm nhập vào bên trong, lực đâm mạnh mẽ đem cây gậy thịt nhồi thẳng vào huyệt đạo căng mịn. Hai tay Dung Dật Thần ôm lấy cặp mông của Ân Ân, chiếc eo tráng kiện đong đưa, trên không trung lộ ra những đường cong khiêu gợi, côn thịt bộc phát ra vào liên tục, kịch liệt ma sát tường thịt mềm mịn, áp bách phun ra mật dịch ướt đẫm. 

U cốc của Dung Ân Ân chống đỡ nhịp điệu ra vào của côn thịt, miệng huyệt căng thành hình chữ " O " đáng sợ, nguyên bản hai bối thịt mập tròn ửng hồng, bị mài đến tình trạng cực kỳ sưng đỏ . 

" Ừm ...anh hai...anh hai..." 

Ân Ân thật đúng như trong suy nghĩ của anh, bị thao đến nỗi phải khóc ô ô cầu xin tha thứ, hai cái chân trắng nhỏ trên không khẽ quơ quào, một dòng mật dịch trong suốt theo bắp đùi trắng nõn chảy xuống. 

Bên tai là tiếng gió gào thét, xen lẫn âm thanh giao hợp của hai cơ thể, thậm chí vài chú chim bay qua, tò mò lượn vài vòng xung quanh hai người. 

Dung Dật Thần không ngừng xâm chiếm tiểu huyệt non nớt, một cái đâm mạnh vào điểm nhạy cảm của Ân Ân, rất nhanh kích thích cô đạt cao trào, mật dịch như suối nhỏ phun ra từ chỗ hai người giao hợp, loại này thật giống như khi đi tiểu, khiến Ân Ân thẹn thùng không ngớt. 

Cô chôn mặt vào lồng ngực Dung Dật Thần, nhỏ giọng khóc thút thít, tiểu huyệt theo tâm trạng Ân Ân, không hăng hái kẹp chặt côn thịt của anh trai, giống như mút thật mạnh khẽ xoắn chặt chẽ. 

Dung Dật Thần cảm thấy cơ thể run rẩy, rút gậy thịt ra, rồi nhắm mạnh vào khe huyệt đâm thẳng, phun ra tinh dịch nóng bỏng, đem tiểu huyệt non nớt sưng đỏ co rút không chịu nổi ...

Chương 57: Quái vật đi bắt vợ con

Thời điểm hai anh em ở trên không nhiệt liệt triền miên, thì phía dưới mặt đất là một mảnh máu me đầm đìa, Vương Nhược Hi sau khi biến thành quái vật điên cuồng phá hơn phân nửa trại tập trung, bất kỳ loại vũ khí nào đều không xuyên qua được lớp da của nó, quân đội trong trại tập trung đã sớm chống đỡ không xong. 

Ánh mắt sắc bén của Trác tướng quân phát hiện ra một điều, vô luận quân đội có cản trở như thế nào, quái vật thuỷ chung cố chấp chạy về một phương hướng nhất định. 

" Dừng công kích lại " Trác Dư Dương lập tức hướng quân đội ra lệnh. 

" Trác tướng quân, giờ phải làm sao? " Viên sĩ quan ngạc nhiên hỏi. 

" Đường chạy của quái vật hướng về nơi người sống sót, nếu chúng ta bắn túi bụi sẽ làm số người chết càng nhiều " 

" Nhưng quái vật này không thể cứ bỏ mặc chẳng quan tâm..." 

" Chờ một chút, sơ tán người sống sót, lại tiếp tục công kích " 

" Tuân lệnh tướng quân " 

Đang ở trong phòng dân chạy nạn, Du Dặc nghe được âm thanh huyên náo, nên bước ra khỏi cửa phòng, thấy phía trước người sống sót chen chật ních, bị quân lính phía sau xua đuổi liên tục. 

" Tới cùng phát sinh chuyện gì? " Du Dặc bắt được một người đàn ông hỏi. 

" Mấy binh lính đều nói quái vật sắp chạy đến đây, phải nhanh rời khỏi..." 

Anh Lỗi xoa xoa mí mắt, hoang mang hỏi thăm " Xảy ra chuyện gì, nháo nhào hết cả lên " 

" Hinh như có quái vật đang đến gần, anh Lỗi, chúng ta phải mau chóng rời đi " 

Anh Lỗi nghe xong lời của Du Dặc, lập tức chạy vào nhà đem Dương Tử Lam cùng Lý Nhiễm Nhi kéo ra. Lý Nhiễm Nhi tâm trạng đang đau khổ bởi vì chồng bị bắt đi, không màng chạy trốn, còn Dương Tử Lam thấy cô do dự đưa tay túm đi, hai nam hai nữ theo dòng người trốn chạy, đột nhiên đám người đi phía trước chợt dừng lại, phía sau bước lên toàn va vào nhau. 

" Là quái vật...chạy về phía sau..." Phía trước truyền lại tiếng kêu gào hoảng sợ. 

Đoàn người nhất thời rối loạn, chen lấn xô đẩy, vài người thậm chí ngã trên mặt đất, bị những người khác dẫm lên chết tại chỗ, may mà đám người anh Lỗi vị trí tụt lại phía sau, có thể dễ dàng quay đầu lại chạy đi, nhưng vào đúng lúc này, ánh sáng trên đỉnh đầu đột nhiên bị vật to lớn che phủ, mỗi người đều há mồm kinh ngạc nhìn về phía cuối, chỉ thấy một con quái vật đang bám vào toà nhà hai tầng, đưa cái lưỡi đỏ thẳm cuốn về chỗ đoàn người. 

Tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, đám người lại co cụm lùi về phía sau, Lý Nhiễm Nhi trùng hợp bị người đụng ngã trên mặt đất, Dương Tử Lam một tay ôm lấy đứa bé, con của Lý Nhiễm Nhi, tay còn lại túm chặt kéo cô đứng dậy, thế nhưng đám người hoảng sợ chạy như điên dẫm mạnh vào người Lý Nhiễm Nhi khiến cô đau đến không thể động đậy. 

Quái vật há mồm gào thét, nhảy xuống mặt đất, đôi chân tráng kiện đè chết không ít người phía dưới, lưỡi dài vung lên một đường, đánh bay tất cả người đứng xung quanh Lý Nhiễm Nhi. 

" Con ngoan, bảo bối của mẹ..." Lý Nhiễm Nhi giãy dụa đứng dậy, ôm con trai từ trong lòng Dương Tử Lam về. 

Dương Tử Lam nhìn thấy sau lưng Lý Nhiễm Nhi vội hô to " Cẩn thận! " 

Lý Nhiễm Nhi cảm giác thắt lưng bị một vật ẩm ướt cuốn lại, ngay sau đó hai chân đưa lên khỏi mặt đất, bị kéo về phía sau, tiếp đó một khuôn mặt quái vật xấu xí miệng há rộng xuất hiện trước mắt cô. 

" Cứu mạng...mau cứu tôi...con của tôi..." Lý Nhiễm Nhi bị cái lưỡi quấn chặt ra sức giãy dụa. 

Trong tiếng la hét kinh ngạc của tất cả mọi người, quái vật mang theo Lý Nhiễm Nhi cùng đứa bé, đạp trên mặt đất đầy máu tươi nghênh ngang mà đi...


Full  l Trang 6 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT