watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Đặc Thù Không Gian

Tác giả: Xích Tuyết

Q.4 - Chương 11 - 15

Tranh đấu tứ cường

Ads 

Thiên Thần Tử bị kìm hãm, lập tức cười khan, đáp lại một tiếng lấy lệ :

- Không tồi.

- Không có khả năng... Không có khả năng, ta làm sao có thể bại trong tay tên phế vật này.

Ngã trên mặt đất, Tư Mã Phong lộ ra sự điên cuồng, vẻ mặt khó có thể quên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình lại thất bại như vậy. Nếu như lúc đầu hắn thậm chí nghĩ rằng mình nắm chắc phần thắng, nhưng giờ đây hắn lại thất bại. Hơn nữa là thua ở trong tay một tên phế vật của Huyền Môn. Trong nháy mắt, tâm trạng hắn đang ở trên thiên đường rơi tọt xuống địa ngục.

- Ngươi... Ngươi nhất định là giở trò gian trá.

Tư Mã Phong tựa hồ nhớ ra cái gì đó, từ trên mặt đất đứng dậy, ngón tay chỉ vào Long Vũ, điên cuồng kêu gào:

- Ngươi thật đê tiện, vô sỉ, ngươi nhất định là gian lận. Ta không phục, không phục.

- Đủ rồi, ngươi có thể đi rồi.

Thân là chấp sự của cuộc thi, một người ăn mặc loè loẹt cùng với 2 đệ tử Huyền Môn đi lên, đem Tư Mã Phong rời đi để tránh ảnh hưởng đến trật tự thi đấu. Hiện trường nhiều Huyền Môn cao nhân, gia tộc tộc trưởng như vậy, bất kỳ ai đều có thể nhìn ra được, một kích kia của Long Vũ hoàn toàn là bản lãnh thật sự.

- Sư huynh, không sao chứ?

Đường Hương Hương kiễng chân ở trong đám người, quơ tay nhỏ bé, lớn tiếng ủng hộ Long Vũ. Hoàn toàn không để ý mọi người chung quanh đang ghen tị với Long Vũ.

- Hiểu Mai tỷ tỷ. . . . . cùng hét to với muội đi.

Đường Hương Hương khóe miệng nổi lên một tia tươi cười đáng yêu hỏi:

- Hiểu Mai tỷ, sư huynh là bạn trai của chị, chị là đạo lữ của hắn, anh ấy thắng lợi mà sao chị chẳng có chút kích động nào. Chẳng lẽ quan hệ giữa mấy người không tốt à?

- Xì .

Một tiếng cười, Mã Hiểu Mai nhịn không được khẽ cười một tiếng, túc giận nói:

- Đồ tiểu quỷ nhà ngươi, cái gì gọi là quan hệ không tốt. Chị không lên tiếng đó là hy vọng anh ấy có thể lấy được thành tích tốt.

Hiện trường vẫn đang tiếp tục náo động, có kinh ngạc, có ghen tị, thậm chí có hoài nghi. Chỉ thiếu một cái chính là ủng hộ.

Trong quá khứ thì đại đa số đệ tử Huyền Môn đều lấy Long Vũ ra làm trò cười để làm tâm tình mình vui vẻ. Nhưng hôm nay, chính tại chỗ này, một kẻ phế vật như hắn lại có thể bộc phát ra cảnh giới tu vi màu lục.

Vẻn vẹn thời gian một năm, tu vi của hắn từ màu cam đến màu lục, ước chừng thăng chức ba cảnh giới. Một năm thời gian, tăng liền ba cảnh giới, tốc độ tu luyện như thế. . . quả thực nghe rợn cả người.

Tốc độ như vậy, cho dù người được tôn là Huyền Môn thiên tài Hương Hương công chúa cũng không thể sánh bằng.

Nhưng mà sự thật lại là như thế.

Ánh mắt mang theo cảm xúc phức tạp, trong lòng Thiên Cơ Tử bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu: hài tử này sợ là đang gặp vận may...

Nhưng mà nghĩ tới Thủy Tiên phản bội mình, còn có cả Long Thiên Diệu kia nữa, nỗi giận trong lòng hắn nhất thời không thể nguôi ngoai.

Huyền Môn đệ tử tại đương trường vốn đang chuẩn bị nhìn chuyện cười của Long Vũ, thì bây giờ mỗi người đều cúi đầu, trong lòng đang rất khó tiếp nhận sự thật này.

Sau một thời gian, mọi người bắt đầu sinh ra nhưng cảm xúc quái dị. Những ánh mắt ghen tị, nghi ngờ, hâm mộ từ bốn phương tám hướng hội tụ tại trên người Long Vũ.

- Hình như mọi người lại bắt đầu săm soi.

Long Vũ trong lòng có chút buồn cười:

- Lúc trước bị coi là phế vật, là quả thị mềm... cũng bị mọi người soi mói. Hôm nay, quật khởi, cũng bị mọi người soi mói tiếp.

- Sư huynh thực sự quá lãnh khốc.

Đường Hương Hương nhẹ giọng cười nói:

- Hiểu Mai tỷ tỷ, chúng ta không ủng hộ sư huynh sao?

- Chờ anh ấy lấy được thắng lợi cuối cùng rồi nói sau.

Mã Hiểu Mai âm thầm suy nghĩ, Long Vũ hình như chưa xuất ra toàn bộ thực lực. Xem ra, lúc này hắn quả thật chỉ muốn lộ ra một phần thực lực .

…………………………………………� �………………………………..

…………………………………………� �………………………………..

Trong nháy mắt, cuộc tuyển chọn đã đến ngày thứ sáu, hôm nay là cuộc chiến cuối cùng, cũng chính là tứ cường chi tranh. Mã Hiểu Mai tâm tình có chút uể oải, bởi vì nàng bị loại ngay ở vòng 16 cường, không đạt được mục đích lọt vào vòng 8 cường của nàng. Vì thế, trong lòng nàng có chút khó chịu.

Đương nhiên, trên lý thuyết thì đệ tử của gia tộc tu đạo mà tiến vào vòng 32 đã là một thành tích tốt rồi. Ít nhất, nàng cũng thuộc loại cực mạnh trong hàng ngũ các đệ tử gia tộc tu đạo.

Cái này cũng chứng minh trong các gia tộc tu đạo thì Mã gia thật là cực mạnh.

Trên thực tế những thiên tài của các gia tộc tu đạo như Mã Hiểu Mai so với đệ tử Huyền Môn thì có sự chênh lệch rất lớn.

Chỉ tiếc Mã Hiểu Mai cũng không phải là dạng người dễ thoả mãn.

Cùng tiến vào tứ cường thì so với những người khác, Đường Hương Hương lại vẻ vui vẻ hơn.

Đương nhiên, của nàng vui vẻ không chỉ là vì mình.

Cái làm cho nàng vui vẻ như vậy là vì trình độ của Long Vũ. Bởi vì ngay tại ngày hôm qua trong một trận chiến cuối cùng, Long Vũ đã đánh bại một trong những ứng cử viên đoạt giải quán quân lần này, thành công tiến vào tứ cường.

Mặc dù có thêm một đối thủ cạnh tranh, nhưng Đường Hương Hương tựa hồ không để ý.

Có lẽ là do nghe nhiều chuyện từ sư tôn mà Đường Hương Hương đối với Long Vũ có một phân hảo cảm. Nhưng mà phần này hảo cảm chủ yếu là đồng tình cùng tò mò đối với Long Vũ.

- Tiểu Vũ, chúc mừng anh.

Mã Hiểu Mai lắc đầu, cố gắng bình tâm, đem phiền não trong lòng vứt đi hết, duỗi tay chúc mừngLong Vũ:

- Hy vọng anh có thể đoạt giải quán quân. Em chờ tin vui của anh.

- Cám ơn.

Long Vũ thản nhiên đáp lại một câu.

Trong sáu ngày vừa qua, Long Vũ đã trải qua hơn mười tràng thi đấu, mỗi một lần hắn đều nghĩ đây là lần cuối của mình, toàn tâm toàn ý đi ứng phó.

Trả giá rốt cục cũng có được hồi báo, Long Vũ thắng lợi .

Dựa theo lệ thường, phàm là đệ tử tiến vào tứ cường, đều sẽ nhận được ngợi khen cùng vinh hạnh đặc biệt. Còn mục tiêu của Long Vũ không phải chỉ là tứ cường mà là quán quân.

Hắn muốn làm cho sỉ nhục từng ấy năm tới nay trả lại cho từng người đã cười nhạo, châm chọc hắn.

Đem cái danh “Phế vật” trên đầu vứt đi.

- Tiểu Vũ, em ngồi xuống đây.

Tuyết Cơ tranh thủ lúc rảnh rỗi tìm được Long Vũ, dẫn hắn đến chỗ không người, dặn dò:

- Em phải cẩn thận Lữ Minh cùng Uông Kiếm , bọn hắn đều là những đệ tử ưu tú thuộc hạng nhất nhì của Huyền Môn. Theo chị được biết, bọn hắn đều đạt đến cảnh giới màu tím, đấu pháp kinh nghiệm cũng phong phú, vạn nhất không được em nên bỏ qua... Trên thực tế, thành tích mà em hiện tại lấy được đã vượt ra khỏi dự liệu của mọi người... Ngay cả chị cũng vậy, em làm cho chị có cảm giác kiêu ngạo.

Long Vũ tự tin cười cười:

- Chị Tuyết Cơ, chị yên tâm. Em làm việc biết chừng mực, em sẽ cố gắng cướp lấy quán quân. Đúng rồi, nếu em đánh bại tiểu sư muội, chị sẽ không tức giận chứ.

- Đương nhiên sẽ không.

Tuyết Cơ cười nói:

- Dù sao hai đứa đều là đệ tử của chị, ai thắng ai thua cũng như nhau cả... Nhưng mà Tiểu Vũ, chị phải nhắc nhở em, Hương Hương cũng có cảnh giới tu vi màu tím, muốn đả bại nàng, rất khó.

- Chị Tuyết Cơ, cám ơn chị.

Long Vũ nghiêm túc nói.

- Ha ha.

Tuyết Cơ khẽ cười một tiếng, nói:

- Sao lại đột nhiên khách khí với chị như thế. Chả lẽ em không biết chuyện tình của Hương Hương hay sao?... Kỳ thật chị cũng như em, không biết rõ ràng làm. Hương Hương mấy năm nay một mực tu luyện, vì nếu nàng không đạt được mục tiêu phía trước thì sẽ không xuất hiện trước mọi người. Bởi vì người của Thục Trung Đường gia một mực tìm nàng. Hiện tại, Hương Hương chính thức mang Huyền Môn ấn ký, đã trở thành một thành viên của Huyền Môn như ta, Thục Trung Đường gia dĩ nhiên là đã buông tha cho nàng... Được rồi, việc này không nói trước trước được, em đi chuẩn bị một lần đi... Nhớ kỹ, không quản kết quả rút thăm vào ai, em đều phải cố gắng... Vạn nhất, chị là nói vạn nhất thất bại, em cũng không nên nản lòng.

Q.4 - Chương 12: Đại chiến rửa sạch sỉ nhục

Ads 

- Sư huynh, nếu chúng ta vừa khéo phân đến một tổ, anh cần phải cố gắng. Vạn nhất anh bị Hương Hương đánh bại, Hương Hương đành chịu.

Trước khi rút thăm, Đường Hương Hương một thân tử y, chân thành đi tới, vẻ mặt trong lúc đó đã tràn ngập thoải mái cùng ý cười.

- Tôi... sẽ không thua đâu.

Long Vũ nắm chặt tay:

- Tiểu sư muội, nếu chúng ta thật sự phân tới một tổ, mời cô đem hết toàn lực, không cần hạ thủ lưu tình, nếu không…

- Anh yên tâm, em sẽ…

Đường Hương Hương trong đôi mắt nổi lên một tia tán thưởng. Đối với vị 'Phế vật' sư huynh này, trong nội tâm nàng xuất hiện càng ngày càng nhiều nghi hoặc.

- Em sẽ cổ vũ hết mình vì anh.

Mã Hiểu Mai cũng đi tới, hết mình làm đạo lữ trách nhiệm, thấp giọng nói vài câu cổ vũ.

Theo sau, dưới sự chủ trì của Tuyết Cơ, trước ánh mắt của khán giả, bốn người bắt đầu rút thăm. Kết quả rút thăm, Long Vũ cùng Uông Kiếm một tổ, Đường Hương Hương thì cùng Lữ Minh một tổ.

Đối với Uông Kiếm, Long Vũ cũng không xa lạ gì. Cái gọi là không phải cừu nhân không gặp mặt, thời gian Huyền Môn tụ họp lần trước, chính là hắn một cước đem Long Vũ từ trên lôi đài đá xuống, làm cho Long Vũ bị mọi người nhạo báng.

Cũng chính bởi bì lần đó, làm cho Long Vũ tại Huyền Môn trong không ngẩng đầu được lên. Đứng ở trước mặt Uông Kiếm, sự chua xót khắc cốt ghi tâm này lại một lần nữa bùng lên.

Uông Kiếm ném ánh mắt về hướng Long Vũ, có chút lạnh lùng, có chút thương hại.

- Long Vũ, nếu ta là ngươi thì lần Huyền môn tụ họp này ta cũng sẽ không đến đây...

Uông Kiếm lạnh lùng nói:

- Tuy rằng ngươi tiến bộ rất lớn, thậm chí vượt ra khỏi toàn bộ dự kiến. Nhưng ngươi lại gặp phải ta, thật sự là chạy không thoát khỏi vận mệnh... Cảnh giới tu vi màu lục đối với ta tới nói, căn bản không tính là cái gì...

- Ha ha, Uông Kiếm sư đệ. Lúc này ta sẽ không để cho sự khuất nhục lại xảy ra. Nếu ta dám đứng ở chỗ này tức là ta đã có mười phần nắm chắc.

Long Vũ cười có chút cổ quái, làm cho lòng người không khỏi run lên.

Uông Kiếm sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng khóe miệng chợt lộ ra một tia cười quái dị. Tựa hồ đang nghe một câu chuyện cười, đồng thời hắn cũng có ý tứ mang chút hàm xúc cười nhạo.

- Ngươi có phải bị điên rồi không?

Uông Kiếm tà ác liếc mắt nhìn Long Vũ một cái. Lộ ra một tia thái độ cực kỳ khinh thường cùng miệt thị.

- Có lẽ vậy.

Trong ánh mắt Long Vũ sự thương hại càng sâu đậm. Hắn cảm thấy tên Uông Kiếm này kỳ thật rất đáng thương. Bọn hắn đi thi mà lại luôn để ý những chuyện không đâu như vậy. Khinh địch chính là nhược điểm trí mạng của bọn hắn. Đúng vậy, Long Vũ hiện tại vẻn vẹn chính là cảnh giới tu vi màu lam. Nhưng hắn có La Lâm hỗ trợ nên chỉ cần nắm chắc cơ hội, xuất ra khuếch đại đạo lực, hắn hoàn toàn có năng lực đánh bại Uông Kiếm.

Phải nói là cơ hội rất lớn.

Bên cạnh trên lôi đài, Lữ Minh cùng Đường Hương Hương mặt đối mặt đứng chung một chỗ, Lữ Minh dáng người thon dài, sắc mặt như ngọc, ngũ quan đoan chính, tựu như cùng là được gọt đẽo vậy. Nhất là đối với con ngươi, sáng ngời hữu thần, làm cho người ta có một loại cảm giác thâm thúy. Khóe miệng hắn chứa đựng sự tươi cười, làm cho người ta có một loại cảm giác tao nhã.

Đường Hương Hương như cũ là một thân tử y, năm nay nàng mười sáu tuổi, bởi vì tu luyện đạo pháp nguyên nhân có vẻ có chút sớm chín, lả lướt uyển chuyển dáng người đã phát dục thành thục. Mỗi khi giơ tay nhấc chân đó đều mang theo phong tình vạn chủng. Cho dù đứng bất động, nàng cũng có vẻ duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp không gì sánh được.

- Tiểu sư muội... Không nghĩ tới đối thủ của ta chính là muội... Ta tình nguyện cùng Uông Kiếm so chiêu.

Lữ Minh nhìn Long Vũ trên lôi đài bên cạnh, thấp giọng nói:

- Gặp gỡ Uông Kiếm, hắn nhất định phải thua...

Lữ Minh trong giọng nói cũng không có châm chọc cùng cười nhạo. Tương phản, ngữ khí của hắn trong mang theo một tia lo lắng giả tạo.

- Đại sư huynh... Ngươi với bọn họ bất đồng.

Đường Hương Hương tựa hồ rất hài lòng thái độ của Lữ Minh đối với Long Vũ. Nàng cười nói:

- Ta xem Long Vũ sư huynh vị chắc nhanh chóng sẽ gặp thất bại.

- Chỉ hy vọng như thế.

Lữ Minh trong đôi mắt hiện lên một chút hứng thú:

- Long Vũ lần này tiến bộ rất lớn, bản thân ta cũng thấy đó là một kỳ tích ... Quên đi, không nên nói đến bọn họ nữa, nói về chúng ta đi... Tiểu sư muội, nếu muội bị đánh bại, sẽ khóc sao? Nếu không ta nhận thua luôn. (Biên: Thằng này tán gái không tệ )

- Không được.

Đường Hương Hương cũng không biết Lữ Minh hay nói giỡn, vội vàng nói:

- Đại sư huynh, ta không cần huynh nhường ta, đây là trận công bằng, Trong cuộc thi tuyển thiên tài của Huyền Môn này, tất cả mọi người đều muốn bằng vào bản lãnh thật sự của mình để thể hiện cho toàn bộ đồng môn thấy... Huynh nếu cố ý để cho ta thắng, từ nay về sau, ta sẽ cũng không để ý tới huynh nữa.

- Ha ha.

Mắt thấy Đường Hương Hương giận dữ, Lữ Minh nhất thời nở nụ cười:

- Tiểu sư muội ơi là tiểu sư muội, muội còn giận thật à, ta chỉ nói giỡn với muội thôi.

- Đại sư huynh, huynh xấu lắm, chống mắt lên mà nhìn ta thu thập huynh như thế nào.

Nói xong, Đường Hương Hương nhìn Long Vũ trên lôi đài bên cạnh, trong lòng vì hắn cầu nguyện một tiếng, lập tức nói:

- Chúng ta bắt đầu đi .

- Long Vũ ‘sư huynh’ chúng ta bắt đầu đi.

Uông Kiếm hướng Long Vũ phát ra một tràng chê cười, quanh thân nhất thời phát ra một cỗ khí thế cường đại.

Long Vũ hừ lạnh một tiếng, khi tiếng này vang lên bên tai hắn. Một khắc này, Uông Kiếm chỉ cảm thấy một cổ khí thế mãnh liệt như thủy triều đang trào tới.

Uông Kiếm khinh thường cười lạnh một tiếng, thân mình uốn lượn, liền hướng Long Vũ phóng qua. Long Vũ khẽ quát một tiếng, lấy ra thiên sư pháp kiếm, thân hình nhanh chóng tiếp cận Uông Kiếm.

- Phanh.

Một tiếng va chạm vang lên, Uông Kiếm vốn là không có ý định xuất kiếm, nhưng Long Vũ công kích quá nhanh, quá mãnh liệt. Đương nhiên, bởi vì khinh địch, hắn chỉ là thi triển lực đạo tương đương với cảnh giới màu lam.

Sau khi hai người áp sát nhau, Uông Kiếm tựa hồ bị một cỗ kình lực thật lớn đập vào, đột ngột thối lui năm bước, mà Long Vũ vẫn khí định thần nhàn, hướng tới Uông Kiếm xuất chiêu, thiên sư pháp kiếm trong tay như lươi dao sắc bén mang theo khí thế sát phạt lướt đến.

Uông Kiếm trong lòng kinh hãi tột đỉnh, một kích lúc trước, Long Vũ rõ ràng đã xuất ra lực đạo ở cảnh giới màu lam, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?

Lấy loại tốc độ cũng lực lượng này của Long Vũ, căn bản không giống như cùng một người. Uông Kiếm rất khó tưởng tượng, đối thủ trước mắt mình chính là một tên phế vật đã từng bị mình đá xuống võ đài.

Lại đấu mấy hiệp, Uông Kiếm phát hiện tu vi Long Vũ tu vi rõ ràng chính là cảnh giới màu lam. Biểu hiện cảnh giới tu vi màu lục lúc trước hoàn toàn là biểu hiện giả dối.

Uông Kiếm khi hiểu được điểm này thì trong lòng triệt để chấn kinh rồi.

Hắn không thể tưởng tượng, trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn làm như thế nào mà đột phá bốn cảnh giới. Đây quả thực là không thể tưởng tượng, ít nhất trong nhận thức của Uông Kiếm, chuyện này là không thể nào.

Cùng cao thủ như Uông Kiếm quyết đấu, Long Vũ đã không cần che dấu thực lực của chính mình .

Uông Kiếm từ lúc bắt đầu, hắn liền khinh thường Long Vũ, khinh thị một đối thủ như vậy, nhưng giờ phút này hắn mới phát hiện, chính mình đã mắc một sai lầm to lớn.

Q.4 - Chương 13: Tiểu thắng

Ads 

Hắn có thể che giấu thực lực.

Mặc dù với tu vi cảnh giới màu lam so với hắn thì vẫn kém hai bậc, nhưng giờ phút này hắn không thể coi thường, có trời mới biết Long Vũ có còn ẩn dấu thực lực hay không.

Tâm thần Long Vũ tâm thần rúng động, vừa rồi đã âm thầm bảo La Lâm kích phát làm tăng đạo lực lên. Đương nhiên, phần dị năng kia hắn cũng không có sử dụng. Để tránh tạo nên những hiểu lầm không cần thiết.

Huyền Môn cùng công hội dị năng cho tới bây giờ vẫn đối lập với nhau.

Song phương ý kiến bất đồng, phong cách làm việc, nguyên tắc cũng không giống nhau. Tuy rằng không phải là không đội trời chung , nhưng hai bên cũng có hiềm khích rất sâu.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Long Vũ từ bỏ.

La Lâm khuếch đại rất chuẩn, giờ phút này lực lượng của Long Vũ gần như ngang hàng với Uông Kiếm. Nếu cứ tiếp tục cường ép, có lẽ không thể duy trì lâu được.

Uông Kiếm xuất Kiếm thật nhanh, thật mãnh liệt, giờ phút này hắn hoàng toàn ở trạng thái bị động, mất hết tiên cơ, căn bản là không thể kháng cự lại khí thế cường hãn của Long Vũ.

- Keng..

Một tiếng, Uông Kiếm va chạm cùng Thiên Sư pháp kiếm của Long Vũ, hắn liền bị chấn bay lui về phía sau, phát ra một tiến hét thảm. Trong con ngươi Long Vũ hiện lên một tia cười tàn nhẫn, chân phải đá qua hướng về phía đùi phải của Uông Kiếm , Uông Kiếm lại phát ra tiếng rên thảm, chân càng thêm lảo đảo.

Nói đến cùng Uông Kiếm vẫn có chút khinh thường, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới tu vi của Long Vũ cũng ngang tầm với hắn. bởi vì theo hắn thấy, mặc dù Long Vũ ẩn dấu thực lực nhưng bất quá cũng chỉ là cảnh giới màu lam. Hắn tuyệt đối không có khả năng tiến nhập cảnh giới màu tím. Bởi vì hắn biết rõ, tiến nhập cảnh giới màu tím trắc trở cỡ nào.

Bởi vì khinh địch. Hắn không thi triển toàn lực. Âm thầm để lại hai phần lực lượng.(DG: Thằng này ngu quá đánh nhau mà còn dưởng sức cho chít)

Chính vì như thế, hắn mới bị Long Vũ công kích.

Long Vũ khẽ kêu một tiếng, thiên sư pháp kiếm tạo nên tầng tầng kiếm quang. Thừa cơ tiến đến, thủ hạ tuyệt không lưu tình. Trong mắt Long Vũ, Uông Kiếm là người đả tạo ra sự sỉ nhục của bản thân mình. Hôm nay hắn nhật định phải tháo chiếc mũ sỉ nhục này xuống, hơn nửa còn trả lại cho đối phương.

Thời gian tăng trưởng đạo lực không có khả năng giữ lâu, hắn phải mau chóng chấm dức trận đấu kịch liệt liên quan đến vinh nhục này.

Trên đài chủ tịch, Thiên Thần Tử sắc mặt xanh mét, Uông Kiếm là học trò đắc ý nhất của hắn. Sư tôn hắn vì qua bao năm tháng trừ ma mà chết. Những năm gần đây Uông Kiếm đều là do Thiên Thần Tử tự mình dạy. Hơn nửa Uông Kiếm ngộ tính cực cao, lúc này mới có được thành tựu như bây giờ. Được vinh danh là một trong những thiên tài Huyền Môn

Lần này thi đấu chọn nhân tài, theo Thiên Thần Tử thì chức quán quân chính là Uông Kiếm cùng Lữ Minh tranh đoạt. họ Lữ là cháu của sư huynh hắn Thiên Cơ Tử. phụ thân hắn - Lữ Tâm Quân - hai mươi năm trước vì giận việc gia đình mà bỏ nhà đi, đến nay vẫn bật vô âm tín. Lữ Tâm Quân bỏ nhà đi nghe nói đúng vào ngày Lữ Minh vừa đầy tháng. Ba năm sau Lữ mẫu -Ân Tú Nga - vì nhớ thương chồng nên buồn bực mà chết.

Ba tuổi Lữ Minh đã là cô nhi do Thiên Cơ Tử một tay nuôi nấng.

Thiên Cơ Tử đối Lữ Minh kỳ vọng rất lớn, từ nhỏ đến lớn đối với hắn đều là dốc hết sức bồi dưỡng. Cũng may Lữ Minh coi như là không chịu thua kém, tuy tuổi còn trẻ nhưng đã là đệ tử Huyền Môn có triển vọng nhất.

Đối với lần này, Thiên Cơ Tử cảm thấy vui mừng.

- Sư huynh, ngươi xem Long Vũ có thể thủ thắng hay không?

Thiên Thần Tử trong lòng có chút sốt ruột, nghiêng đầu hỏi.

- Khó mà nói.

Thiên Cơ Tử lắc đầu, nói:

- Long Vũ, hài tử này trên người có chút cổ quái, ta xem Uông Kiếm lần này là gặp được đối thủ.(Biên: hắn đã so sánh thiên tài cùng phế vật ngang hàng )

Tuyết Cơ nghe được hai người đàm luận, trong lòng cảm thấy ngọt, biệt khuất nhiều năm như vậy, lần này rốt cục có thể mở mày mở mặt .

Trên trận hai người bây giờ đã càng đấu càng hừng hực khí thế, đã đến hồi gây cấn, mắt thấy thắng bại sắp phân. Đương nhiên, từ tình huống hiện tại xem ra, ai thắng ai thua còn chưa thể xác định.

- Uông Kiếm, chiếc mũ sỉ nhục giờ tới phiên ngươi đội…

Khóe miệng Long Vũ xuất hiện một tia hận ý, tâm thần rung động, âm thầm dặn La Lâm đem khuếch đại đạo lực kích phát lên cực đại.

Hắn muốn một kích tất thắng.

Nhìn thấy ánh mắt Long Vũ, Uông Kiếm trong lòng không hiểu sinh ra một tia sợ hãi. Hắn cảm thấy một cỗ sát khí nồng đậm gắt gao tập trung toàn thân của hắn, như gió bão mưa rào công kích tựa hồ rất nhanh liền tiến đến.

Khẽ quát một tiếng, Long Vũ không chần chờ nữa, hắn cảm giác được toàn thân mình đều tràn ngập đạo lực, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, rất nhanh phóng tới.

Trong khoảnh khắc, trên người hắn toát đạo khí lực đã muốn vượt qua màu tím.

Uông Kiếm cơ hồ ngây dại, cảnh giới của Long Vũ không ngừng tiến lên khiến cho hắn cảm thấy run sợ, cảm thấy tuyệt vọng. Long Vũ nhân cơ hội này, cầm kiếm đâm tới. Mục tiêu rõ ràng chính là lồng ngực Uông Kiếm.

- Không cần.

Tuyết Cơ hơi kinh hãi, vội vàng đứng dậy hô. Nhân tài mới chỉ là giao lưu, biểu diễn, thuộc về đồng môn trong lúc luận bàn, chỉ có thể đả thương, không thể giết người. Nếu không, kẻ giết người sẽ vì tàn sát đồng môn mà lọt vào hình phạt nghiêm khắc của Huyền Môn.

Thiên Thần Tử cũng la lên trong họng.

Hiện trường các Huyền Môn đệ tử nhận thức được nguy cơ đều cực kỳ hoảng sợ, một kiếm này cùa Long Vũ sợ là sẽ giết Uông Kiếm. Trên thực tế bọn hắn cũng biết, Long Vũ hoàn toàn có lý do, có động cơ để giết Uông Kiếm. Mỗi lần Huyền Môn tụ hội Uông Kiếm đều lấy việc khi dễ Long Vũ làm vui.

Uông Kiếm tuy rằng ở trong hoàn cảnh xấu, nhưng nói cho cùng, hắn vẫn còn có chút bản lãnh thật sự. Hắn cũng không có bị hù đến nổi ngốc, dưới tình thế cấp bách, hắn vội vàng hai tay cầm kiếm, hoành đương qua tới.

- Ầm

Một tiếng, kèm theo những tiến nổ nhỏ vang lên, hai người lại đánh giáp lá cà, trong lúc nổ tung, Long Vũ thừa dịp sự chú ý của Uông Kiếm đều đặt trên pháp kiếm của mình, nhân cơ hội liền đạp một cước lên ngực hắn.

Một cước này cũng nén giận mà ra, tích lũy nhiều năm khuất nhục của mình. Uông Kiếm thân mình nhất thời bay rớt ra ngoài ngã xuống dưới lôi đài.

Trên thân kiếm Long Vũ toàn là máu, nhìn những tia máu đỏ tươi tí tách tí tách rơi xuống,trong con ngươi hắn tỏa ra nét điên cuồng.

Tuyết Cơ thấy không có làm chết người , trong lòng nhất thời thở ra một hơi vội vàng tuyên bố trận đấu chấm dứt, Long Vũ thắng lợi.

Thiên Thần Tử cũng bất chấp cái gì là phong độ, vội vàng phi thân lại kiểm tra thương thế của học trò, trong đôi mắt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, hắn thấp giọng quát nói :

- Ngươi sơ suất quá, nếu từ lúc bắt đầu ngươi hết sức ra đòn , cũng không trở thành như vậy.

Sau đó, Tuyết Cơ cùng Mã Hiểu Mai cũng đi tới bên Long Vũ.

Bởi vì sử dụng khuếch đại đạo lực, đạo lực trong cơ thể cạn kiệt, Long Vũ giờ phút này sắc mặt một mảnh trắng bệch, thân thể cũng có chút lay động, đứng không vững. Mã Hiểu Mai thoáng do dự một chút, đi qua đỡ lấy bờ vai của hắn, Long Vũ nghiêng đầu, thừa cơ nằm thẳng vào trong ngực nàng. Đầu chuẩn xác tựa vào trên hai ngọn núi của nữ nhân (DG: ôi hâm mộ quá sao ta cũng muốn được bị thương vậy nè, Biên: con ryno qua chỗ ca để ca bem cho một trận

Q.4 - Chương 14: tranh đoạt quán quân

Ads 

Mã Hiểu Mai khẽ nhíu mày, đã thấy vẻ mặt mập mờ của Tuyết Cơ:

- Hiểu Mai, Tiểu Vũ hao tổn đạo lực quá mức, em dìu xuống đi nghỉ ngơi đi ... Hiện tại tới phiên người bạn gái như em biểu hiện.

Nghe Tuyết Cơ nói như thế, Mã Hiểu Mai đành phải cố nén trong lòng không thể làm gì khác, đành tùy ý để Long Vũ dựa vào trong lòng ngực của mình, dẫn hắn hướng phòng nghỉ mà đi.

Uông Kiếm cánh tay phải bị thương, đã được Thiên Thần Tử cầm máu, hắn phẫn nộ nhìn bóng lưng Long Vũ, nhìn về phía Phù Hoa kháng nghị nói:

- Phù Hoa, ngươi là đại giám thị, Long Vũ có ý đả thương người, ngươi lại mặc kệ không quản.

Phù Hoa đang muốn đáp lời không ngờ lại bị Tuyết Cơ đoạt trước:

- Sư thúc. Lời này sai rồi. Huyền Môn nhân tài mới tỉ thí tình huống bị thương là được cho phép. Dù sao quyền cước đao kiếm cũng không có mắt. Uông Kiếm bị thương là do tài không bằng người, cũng như Long Vũ trước đây, hắn luôn bị người sỉ nhục, ta củng như thường có nói gì đâu?

Bị Tuyết Cơ đối mặt nói như vậy, Thiên Thần Tử nhất thời cũng không thể nói gì.

- Hừ.

Phất phất tay áo, Thiên Thần Tử vẻ mặt sấu hổ đở Uông Kiếm xoay người ly khai, đưa vào trong chữa thương.

Qua thời gian không lâu, Lữ Minh cùng Đường Hương Hương trên lôi đài thi đấu cũng đã kết thúc, kết quả tựa hồ cũng không nằm ngoài dự đoán của mọi người, thắng lợi cuối cùng chính là Lữ Minh.

Nhưng mà Đường Hương Hương tuy bại nhưng vẫn quang vinh, vì nàng nhập đạo tu luyện dù sao so với Lữ Minh vẫn chậm hơn mấy năm.

Đường Hương Hương tựa hồ rất quan tâm Long Vũ. Vừa xuống lôi đài, nàng liền vội vàng hướng sư tôn hỏi thăm tình hình. Tuyết Cơ nói cho nàng kết quả, Đường Hương Hương tỏ vẻ muốn đi thăm Long Vũ, Tuyết Cơ liền ngăn lại.

- Hương Hương hiện tại không nên đi. Hiểu Mai đang cùng Tiểu Vũ ở cùng một chỗ. Không nên quấy rầy thế giới riêng của hai người bọn họ.

Tuyết Cơ cười nói.

- A.

Đường Hương Hương tựa hồ vẫn không hiểu cái gì là thế giới của hai người, nhưng mà nàng vẫn nghe theo lời sư tôn. Đường Hương Hương mười tuổi rời nhà. Tại Huyền Môn tu luyện sáu năm, trong thời gian này nàng cùng ngoại giới cơ hồ không có tiếp xúc. Rất nhiều sự tình bạn cùng lứa đều hiểu nhưng nàng lại không hiểu.

Nàng hiện tại hoàn toàn thuần khiết (Biên: giống như ta ) tựa như màu xanh của môi trường cần được bảo vệ.

- Hương Hương chúng ta cùng đi một chút được không?

Lữ Minh phong độ nhẹ nhàng chậm rải đi tới. ôn nhu nói:

- Muội sẽ không tức giận chứ? Ta mời muội đi ăn cái đó.

Đường Hương Hương do dự một chút nhìn Lữ Minh hỏi:

- Đại sư huynh, cái gì là thế giới của hai người?

Lời này vừa nói ra. Lữ Minh nhất thơi ngây ngẩn cả người. Trong con ngươi hiện lên một đạo tinh quang. Sau đó hắn hướng ánh mắt trên người Đường Hương Hương nhàn nhạc nói:

- Thế giới của hai người chính là thế giới của hai người. Là thời gian hai người ở cùng một chỗ, sống chết có nhau, cả đời cũng không chia lìa.

- Huynh nói chính là tình lữ sao?

Đường Hương Hương chớp mắt to, cười nói:

- Huynh xem muội thật sự là hồ đồ, sư tôn không phải đã nói với muội sao? Long Vũ sư huynh cùng Hiểu Mai tỷ tỷ chính là tình lữ.

Nghe Đường Hương Hương nói như thế, Lữ Minh mới biết, hóa ra tiểu sư muội hỏi hắn một vấn đề là vì Long Vũ. Trước, hắn đúng là hiểu sai ý tứ.

Hơi bình tĩnh tâm tinh lại một chút, Lữ Minh lại mời:

- Tiểu sư muội, ta mời muội đi ăn.

- Được rồi, dù sao Long Vũ sư huynh ở đó cũng không thể đi.

Đường Hương Hương ngẩn đầu nhìn Lữ Minh nói:

- Đại sư huynh, ngày mai huynh cùng Long Vũ giao thủ, cũng không được làm hắn bị thương.

- Trận chiến ngày mai, ai thắng ai thua còn chưa biết được?

Lữ Minh tựa hồ không muốn tiếp tục thỏa luận cái đề tài này, ảm đạm cười nói

- Chúng ta đi thôi… chuyện của ngày mai, ngày mai nói sau.

…………………………………………� �………………………………….

…………………………………………� �………………………………….

Do Tuyết Cơ giám sát, Mã Hiểu Mai hết mình làm nghĩa vụ của bạn gái, chiếu cố Long Vũ tới nửa đêm. Đợi Mã Hiểu Mai rời đi thần sắc Long Vũ tốt hơn rất nhiều, hắm vội vàng khoanh chân đã tọa, dưới sự trợ giúp của La Lâm khôi phục lại đạo lực. Trận chiến ngày mai so với hôm nay rõ ràng càng thêm phần hung hiểm, có thể thắng hay không hiện tại trong long hắn cũng không thể xác định.

Đương nhiên không tới thời khắc cuối cùng hắn sẽ không buôn bỏ.

Ngày thứ hai, mặt trời còn chưa mọc, phía trước lôi đài đã đầy tiến người để xem cuộc chiến. Long Vũ nhất thời nổi danh, đã khiến cho rất nhiều người chú ý.

Lôi đài tuy chua bắt đầu, nhưng bàn luận nhốn nháo xung quanh lôi đài đã bắt đầu, một số người cho rằng chú ngựa ô Long Vũ rốt cuộc sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng.

Mặc khác một số người không xem trọng Long Vũ, cho rằng người thắng cuộc sẽ là đại sư huynh, không quản là từ lai lịch hay từ lực ảnh hưởng, đại sư huynh Lữ Minh tại Huyền Môn là một tân đại đệ tử có địa vị không thể thay thế.

Đường Hương Hương cũng tới sớm vô cùng, nghe đồng môn khắc khẩu, nàng âm thầm bật cười, Long Vũ hiện tại danh khí thật cao.

Huyền Môn thật là người mạnh làm vua.

- Tiểu sư muội tới sớm như vậy à, là tới giúp ta thêm nỗ lực a?(DG: thằng này tự sướng phải biết)

Lữ Minh chậm rãi đi tới, hắn ở trong đám người liếc một cái là thấy được Đường Hương Hương. Ngày hôm qua cùng nhau đi ăn cơm không khí rất hài hòa, Đường Hương Hương giống như một thiên sứ, luôn có bộ dáng yên vui. Nàng luôn có thể đem khoái hoạt đến cho người khác. Cùng Đường Hương Hương ở một chổ, trong lòng Lữ Minh rất thoải mái, khoái hoạt

- Đại sư huynh muội tới là cổ vũ cho Long Vũ sư huynh …

Đường Hương Hương tựa hồ không nói dối, nàng cười nói:

- Thực xin lỗi, sư tôn hy vọng Long Vũ sư huynh sẽ thắng, cho nên ta muốn giúp Long Vũ sư huynh.

Đang nói, Long Vũ cùng Mã Hiểu Mai đi tới, Đường Hương Hương vội vàng chạy qua.

Lữ Minh thấy thế, cãm thấy buồn bực. trong lòng mơ hồ vô cùng đau đớn.

Hơi trấn định tâm tình, hắn cũng hướng phía Long Vũ đi qua. Trước mặt bao người, hắn đi đến trước mặt Long Vũ cười nói:

- Long Vũ sư đệ, chúc mừng ngươi tiến vào vòng thi đấu tranh đoạt quán quân… ngươi tiến bộ rất nhiều, có thể gặp một đối thủ như vậy ta rất mừng…

- Đại sư huynh, tuy rằng ta rất kính trọng ngươi, nhưng ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình…

Long Vũ híp đôi mắt lại, ngữ khí rất là nghiêm túc.

Đối với Lữ Minh, Long Vũ trong lòng cũng không có hận hắn bao nhiêu.

Ít nhất, Lữ Minh cho tới bây giờ cũng không có sỉ nhục hắn.

Đương nhiên, Lữ Minh đối với hắn cũng không có quá nhiều chiếu cố. Thân là đại đệ tử số một Huyền Môn có nhiều triển vọng, hắn quả rất kiêu ngạo. Cho nên, hắn rất ít cùng Long Vũ kết giao.

Trong đầu chậm rãi nhớ lại một chút chuyện xưa, khóe miệng Long Vũ thoáng hiện một nét cười lạnh.

Sắc mặt Lữ Minh thoáng thay đổi, cuối cùng trên mặt cũng ra vẽ mỉm cười:

- Cũng tốt, nói cho cùng… Long Vũ sư đệ, hy vọng ngươi không làm cho ta thất vọng…

Long Vũ mỉm cười đứng dậy, mắt trừng trừng nhìn mọi người, hướng lôi đài đi tới, lập tức xoay qua Lữ Minh làm một cái thủ thế.

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Long Vũ, Lữ Minh trong lòng xuất hiện một tia dao động. Bất quá, hắn liền trấn định tâm tình, chậm rãi đi tới.

Trên đài cao Long Vũ cùng Lữ Minh nhìn nhìn nhau, trong mắt bắn ra chiến ý…Nói thật ra, đối với Long Vũ lấy được thành tích như vậy, Lữ Minh cảm thấy thật khó tin.

Q.4 - Chương 15: Huyền Thiên Nhất Mạch kiếm quyết

Ads 

Dù sao, trong thời gian ngắn như vậy tăng liền bốn cảnh giới, loại tốc độ như vậy, phóng nhãn nhìn trong Huyền Môn, thậm chí toàn cõi tu đạo cũng chưa từng có ai.

Đương nhiên lấy tu vi của Long Vũ mà xem, so với những người cùng tuổi cũng không phải là ưu tú nhất.

Nhưng lúc trước hắn rỏ ràng là một phế vật.

Trên đài chủ tịch, Thiên Thần Tử bàn tay gầy guộc nắm chặt lại, tâm tình có chút khẩn trương, đôi mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào Long Vũ trong sân.

Hắn hy vọng nghiệt chủng này hôm nay sẽ bị Lữ Minh đá xuống. Tuyệt đối không thể để hắn thắng.

Cuộc chiến tranh đoạt quán quân sắp bắt đầu, mọi ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người trên lôi đài, Long Vũ từ là chuyện cười của Huyền Môn có thể trở thành thần thoại của Huyền Môn hay không đều dựa vào trận chiến hôm nay.

Thiên Thần Tử liếm liếm môi khô khốc, thấp giọng chửi bới:

- Nghiệt chủng, hôm nay ngươi nhất định phải thua...

Từng đôi mắt phức tạp nhìn chăm chú vào trận đấu, trong sân Long Vũ cùng Lữ Minh, vẻ mặt hờ hững. Trong mắt bọn họ cũng không có vẻ cừu hận hay tức giận với đối phương.

Hít một hơi thật sâu, Lữ Minh đi lên phía trước từng bước nói:

- Long Vũ sư đệ, bắt đầu đi.

nói xong, Lữ Minh đi lên phía trước bày ra tư thế công kích. Chỉ là trong tay hắn không hề có lấy ra pháp kiếm.

- Sư đệ cẩn thận rồi.

Khẽ quát một tiếng, thân hình Lữ Minh lấn đến bên Long Vũ, trong lòng bàn tay ngưng tụ một cổ tử sắc, hung hăng tiến thẳng đến ngực Long Vũ.

Chưởng phong hướng đến trước mặt thổi tung từng sợi tóc trên trán Long Vũ. Long Vũ nhẹ nhàng né qua bên trái, trải qua tu luyện Ngũ Cầm Hí, phản úng của hắn cực kì xuất sắc. Thêm một chưởng này của Lữ Minh chỉ là thử, cho nên Long Vũ thoát khỏi công kích của hắn thực nhẹ nhàng.

- Sư đệ, phản ứng không tệ. Tiếp tục nè.

Lữ Minh một kích không trúng, thần sắc cũng không có tức giận. ngược lại hắn còn cảm thấy hưng phấn.

Đang nói chuyện, hắn lại huy chưởng đánh tới. Chưởng này bất kể là tốc độ hay độ mạnh so với lúc nãy hoàn toàn khác hẳn. Long Vũ theo bản năng xuất ra thiên sư pháp kiếm đối kháng.

- Oanh.

Một tiếng. Đạo lực hai người chạm vào nhau. Lữ Minh dùng nhục chưởng mà chống lại pháp kiếm của Long Vũ, rõ ràng có chút thua thiệt. Sắc mặt nhất thời tái nhợt, một tiếng kêu đau đớn, cước bộ lảo đảo lui về phía sau. Bất quá cuối cùng cũng đứng vững.

- Đại sư huynh. Ngươi không nên khinh địch. Xuất ra pháp kiếm của ngươi đi.

Long Vũ cũng không có thừa thắng xông lên. Tuy rằng hắn rất muốn thắng lợi. nhưng là muốn thắng được quang minh lỗi lạc. Nếu thắng mà không tốn sức thì cũng không được mọi người công nhận.

Lữ Minh cũng không phải là khinh địch. Mà là trong lòng hắn nhớ lời Đường Hương Hương dặn. lúc này mới không đành lòng rút kiếm. Đạo pháp của Lữ Minh là đến từ gia gia Thiên Cơ Tử nổi danh là Huyền Môn sát phạt chi kiếm - Huyền Thiên Nhất Mạch kiếm quyết. kiếm này bá đạo dị thường. hễ xuất kiếm là muốn đả thương người khác, cho nên hắn mới không muốn dể dàng xuất ra pháp kiếm.

Bất quá với tình huống bây giờ. Hắn sử dụng nhục chưởng khó mà thủ thắng

Cho dù có thắng, cũng sẽ phải trả giá.

Cân nhắc tình huống, Lữ Minh rốt cục cũng xuất ra Huyền Thiên Pháp Kiếm của mình.

- Huyền Thiên Nhất Mạch kiếm quyết rất bá đạo, xin sư đệ cẩn thận…

Lữ Minh nhác nhở một tiếng. Huyền Thiên pháp kiếm trong tay phóng xuất ra kiếm ý cường đại.

Long Vũ đối với động tác xuất thủ của Lữ Minh, tốc độ cũng không cảm thấy bất ngờ. Trong hàng đệ tử Huyền Môn thế hệ mới, Lữ Minh tuyệt đối là người đứng đầu.

Lữ Minh rõ ràng so với Uông Kiếm thì mạnh hơn nhiều, ít nhất khí thế của hắn rất đủ, hơn nửa nắm bắt thời cơ xuất thủ rất khá. Chẳng qua đối thủ của hắn là Long Vũ, tiềm lực của hắn đang được La Lâm chậm rãi khai mở.

Phế vật, cũng có tiềm lực.

Mấu chốt của vấn đề là gặp được cái dạng sư phụ gì.

Hiện trường không ai biết thực lực chân chính của Long Vũ, như ngày hôm qua thi đấu trên lôi đài, Uông Kiếm bị thua tựa hồ không ai nghĩ đến.

Thật đáng buồn chính là, cho tới bây giờ còn có người cho là Long Vũ trở thành ngựa ô chỉ nhờ vào vận khí, theo như lời bọn hắn nói, thì đó là vận *** chó. Nói cách khác một số người có lối suy nghĩ không có thay đổi, bọn hắn cho rằng sự kháng cự cường thế của Long Vũ chỉ là bản năng quật khởi.

Chính Lữ Minh cho dù biết Long Vũ đánh bại Uông Kiếm, nhưng trong hắn cũng không xem Long Vũ là một đối thủ chân chính.

Thế nhưng kẻ bị khinh thị thường thường sẽ là một uy hiếp rất lớn.

Long Vũ kiếm ra như gió, lực chọn góc độ cũng rất tốt so với Lữ Minh tuyệt đối chỉ có hơn chớ không kém, sát khí cũng theo đó mà dâng lên, hắn cũng không muốn cùng Lữ Minh dây dưa nhiều. Cùng Lữ minh giao thủ, hắn đang đợi một thời gian cho La Lâm sử dụng khuếch đại đạo lực. Cho nên hắn phải tốc chiến tốc thắng.

Đương nhiên, đạo lực tăng trưởng còn ẩn dấu, không biết rõ ràng thực lực của Lữ Minh, hắn cũng không dám tùy tiện đem đạo lực tăng trưởng đến cực mạnh.

- Soạt.

Một tiếng, hai người đánh giáp lá cà, Lữ Minh có thể rõ ràng cảm ứng được một kiếm này của Long Vũ uy lực đã đạt đến cảnh giới màu lục.

- Đại sư huynh, lại đến.

Long Vũ khẽ quát một tiếng, trong tay tốc độ công kích càng lúc càng nhanh, hơn nữa góc độ xuất kiếm của hăn rất là xảo quyệt.

Lữ Minh cho tới bây giờ còn chưa thấy qua cách đánh như vậy. Long Vũ tựu như liều mạng, nhưng hắn không thể không thừa nhận thân thủ của Long Vũ bất kể là cường độ, góc độ, tốc độ đều phi thường cao minh.

Bởi vì lúc bắt đầu khinh thị khiến cho Lữ Minh bỏ lỡ tiên cơ. Trận đấu của hai người hiện tại, Long Vũ dường như nắm thế chủ động, mà Lữ Minh tạm thời lọt vào tình huống bị động.

Trong nháy mắt, trên lôi đài hai người đã đấu hơn mười hiệp, bên ngoài nhìn vào thực lực bọn họ ngang nhau, không phân biệt cao thấp, nhưng trên thực tế Long Vũ lại chiếm tiên cơ.

Trong qua trình giao chiến, La Lâm không ngừng thu thập thông tin, tiến hành phân tích tìm ra sơ hở của Lữ Minh. Đây chính là lần trước La Lâm xây dựng lại hệ thông công năng – công năng phụ trợ thiên sư chiến đấu.

Sau khi La Lâm phân tích tính toán có kết quả lập tức truyền cho Long Vũ.

Khóe miệng Long Vũ hiện lên vẻ mỉm cười, âm thầm cho La Lâm mở ra khuếch đại đạo lực, chuẩn bị bắt đầu một kích cực mạnh. Khi trên người của hắn phóng xuất ra khí tức có thể so với cảnh giới tụ linh thì Lữ Minh sợ ngây người.

Ngay khi Lữ minh cả kinh, đồng thời Long Vũ sử dụng thiên sư kiếm vô thanh vô tức quét tới, pháp kiếm trong tay hắn như một con linh xà, góc độ xảo quyệt, kiếm ý cường đại.

Lữ Minh nhất thời thối lui, cao thủ quyết đấu, thắng bại chỉ trong nhất thời, trước khi Lữ Minh kinh hoàng hắn đã cảm thấy, Long Vũ thừa dip Huyền Thiên Nhất Mạch kiếm quyết có sơ hờ đã một kiếm đâm vào cổ tay hắn.

Kêu đau một tiếng, Huyền Thiên pháp kiếm trong tay Lữ Minh đã rơi trên mặt đất.

Nhìn lại Huyền Thiên pháp kiếm trên mặt đất, Lữ Minh sắc mặt ảm đạm, trong đôi mắt suất hiện một tia dị sắc, hắn chủ động đưa tay hướng Tuyết Cơ nói:

- Ta thua rồi…


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT