Ads
Dựa theo quy định thi đấu của lôi đài, chỉ có một bên bị đánh ngã, hoặc là bị đánh xuống lôi đài mới xem như là kết thúc. Nhưng giờ phút này pháp kiếm của Lữ Minh bị đánh rớt, trong lòng xấu hổ cùng giận dữ không chịu nổi liền nhận thua.
Tuyết Cơ ngây người một lúc sau đó tuyên bố kết quả, Long Vũ thắng.
- Đại sư huynh… thực xin lỗi, ta không cố ý…
So với Uông Kiếm mà nói, trong lòng Long Vũ cũng không có nhiều oán niệm, mục đích thủ thắng của hắn cũng đã đạt được.
- Ta không cần ngươi đồng tình.
Lữ minh không chút nào bình tĩnh.
Nhìn Lữ Minh bị đánh bại, Đường Hương Hương dưới lôi đài lấy hai tay che miệng, trong lòng vui sướng cùng chấn động tột cùng.
Thiên Cơ Tử, Thiên Thần Tử, cùng với các vị trưởng lão Huyền Môn trên chủ tịch đài, mỗi người đều lộ ra vẻ mặt phức tạp, ai cũng không thể ngờ kết quả sẽ là như vậy.
Trên lôi đài, khóe miệng Long Vũ chậm rãi mở ra cười thật tươi, lần này thắng lợi có ý nghĩa rất quan trọng. Nó có nghĩa Long Vũ từ nay sẽ không còn là đối tượng bị Huyền Môn cười nhạo nữa.
Nghiệt chủng, phế vật, từ ngữ này sẽ vĩnh viễn rời xa hắn.
Nhìn thấy khóe miệng Long Vũ vui mừng và nụ cười tự tin, Thiên Thần Tử, Thiên Cơ Tử cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng khẽ thở dài một hơi, cũng không nói gì thêm.
Tuy rằng Long Vũ cũng là đệ tử Huyền Môn. Nhưng Long Vũ thắng lợi không làm cho bọn họ lấy đó làm vui vẻ. Ngược lại, trong lòng của bọn họ đều không hẹn mà cùng xuất hiện một cỗ cảm giác thất bại.
Bình tĩnh mà xem xét, bản thân Long Vũ cũng không sai, hắn cũng không có đắc tội ai.
Mấu chốt vấn đề là trên dưới Huyền Môn không ai tán thành Thủy Tiên cùng Long Thiên Diệu se duyên với nhau. Nhất là Thiên Cơ Tử … bởi vì hai mươi năm trước bọn họ đã đem Thủy Tiên trở thành con dâu của mình. Vợ của đồ đệ….
Nhưng là cuối cùng, bọn họ không ai được như ý.
Nếu như lúc trước Thủy Tiên tùy tiện chọn một người trong Huyền Môn thì cũng không sao, nhưng nàng lại cố tình chọn Long Thiên Diệu của dị năng nghiệp đoàn.
Huyền Môn cùng dị năng nghiệp đoàn lúc đó mặc dù không có gì gọi là thâm thù đại hận, nhưng hai bên lúc đó quan niệm bất đồng, mơ hồ có xu thế đối lập. Cho nên ở tình huống này hậu sinh của Thủy Tiên cùng Long Thiên Diệu kết hợp được gọi là nghiệt chủng, bị mọi người cười nhạo, là đối tượng chế giễu nhục mạ. ( Biên: Có câu này mà nhắc hoài ).
Điều mà mọi người u oán tất cả đều đến từ cha mẹ hắn.
Hôm nay, Long Vũ dụng quyền đầu chứng minh thực lực của chính mình.
Tại nơi này người mạnh là vua, tin tưởng từ nay về sau không còn ai đối với hắn dám nhục mạ, cười nhạo nữa.
Tuyết Cơ tâm tình cực kỳ vui mừng, nàng vỗ vỗ tay, hướng trước chủ tịch đài đi tới, mỉm cười nhìn Thiên Cơ Tử nói:
- Sư tôn, đồ tôn của người không tệ chứ… bây giờ đến phiên người nên tuyên bố thân phận quán quân của hắn…
- Đúng vậy.
Tuy rằng trong lòng không thích, nhưng sự thật đã như thế. Hiện tại sự thật trước mặt, mặc dù là hắn cũng không thể thay đổi điều gì. Long Vũ quật khởi cùng cường thế, đối với Huyền Môn mà nói, vị tất cũng là chuyện tốt.
Mã Hiểu Mai đã nhiều lần nhìn Long Vũ trên lôi đài đầy hưng phấn, trong mắt tỏ ra vài phần thần thái. Tuy nàng biết Long Vũ có bí mật nhưng kết quả ngày hôm nay vẫn làm cho nàng cảm thấy giật mình.
Đường Hương Hương vẻ mặt sung bái cùng hưng phấn nói:
- Long Vũ sư huynh thực mạnh… Rất đẹp trai…. Ta ngưỡng mộ anh ấy. ( Biên: Cuối cùng cũng có người khen anh ấy đẹp chai , cuối cùng cũng có một fan rồi )
- Anh ấy đẹp trai thật không?
Mã Hiểu Mai hỏi một câu.
- Đương nhiên.
Đường Hương Hương cười hắc hắc, nói:
- Đương nhiên đẹp trai ... Hiểu Mai tỷ tỷ, em nói như vậy , ngươi sẽ không ăn dấm chua chứ. Ngày hôm qua em tìm một tỷ muội, hảo hảo học hỏi... Hiện tại em đã biết, tình lữ giống như là vợ chồng, tương lai các người sẽ sinh hạ thiệt nhiều hài tử ... Hắc hắc, em cũng rất thích tiểu hài tử, đến lúc đó cho em một đứa nha... (Biên: Tự sinh đi em )
Lời này vừa nói ra, Mã Hiểu Mai nhất thời hết chỗ nói rồi. Nhất là Đường Hương Hương nói câu sinh rất nhiều hài tử , khiến nàng một trận xấu hổ, chính mình cũng không phải heo mẹ...
Hơn nữa, ai cùng hắn sinh hài tử?
" nữ nhân Mã gia, không có cách nào sinh hài tử ..." Trong lòng Mã Hiểu Mai một trận buồn bã.
Trên lôi đài, Thiên Cơ Tử trước mọi người tuyên bố Long Vũ là quán quân. Sắc mặt Lữ Minh tái nhợt khi nghe được Thiên Cơ Tử tuyên bố kết quả cuối cùng.
Ánh mắt phức tạp nhìn Long Vũ trên lôi đài, Lữ Minh trong lòng lẫn lộn, rất không muốn tiếp thu.
Thế sự vô thường, vô thường thế sự.
Trên thế giới này sự tình gì cũng có thể phát sinh, khóe miệng Lữ Minh hiện lên một tia tươi cười, trong tim của hắn bình thường trở lại rất nhiều.
Mặt lộ vẻ cười khổ lắc đầu, Lữ Minh rộng lượng đi tới, hướng Long Vũ nói:
- Long Vũ sư đệ, chúc mừng ngươi... Từ hôm nay trở đi, nếu trong Huyền Môn còn có người gọi ngươi là phế vật, nghiệt chủng, ta tuyệt đối không tha cho hắn...
Lời này vừa nói ra, trong lòng Long Vũ có một chút cảm động.
Thoáng gật gật đầu, Long Vũ thu hồi tâm tình của mình, thản nhiên nói:
- Đại sư huynh, cám ơn ngươi...
- Từ hôm nay trở đi, ngươi hẳn là đã được tôn trọng… ngươi xứng đáng được như vậy.
Ánh mắt Lữ Minh chậm rãi quét xung quanh sân, phàm là ai mà tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, đều có chút khiếp đảm. Lữ Minh tuy là người thất bại, nhưng hực lực của hắn tại nơi này, bất kể là trên dưới Huyền Môn không một ai không kính nể hắn.
Tuyết Cơ nhìn nhìn Lữ Minh, khóe miệng hiện lên một tia vui mừng tươi cười. Rốt cuộc thì cháu trai của sư tôn, khí độ cùng trí tuệ cũng không tệ lắm.
Ngẫm lại Uông Kiếm kia, thật kém xa.
- Không tốt, Tiểu Vũ sắp bị hôn mê.
Long Vũ sử dụng khuếch đại đạo lực, hao tổn đạo lực quá mức, lúc trước hắn còn cố gắn kiên trì, vì trước mặt mọi người bảo trì cường thế. Thế nhưng lúc này đã không được nữa. Tuyết Cơ vừa nhìn ra vội vàng phi thân tới, mặt không biến sắc nâng cánh tay phải của hắn, âm thầm truyền vào một cỗ đạo lực âm nhu giúp hắn chống đỡ.
Long Vũ cảm kích liếc mắt nhìn Tuyết Cơ, cố nén mỏi mệt, giữ vững tinh thần, chậm rãi đi xuống lôi đài.
Đường Hương Hương vội vàng tới nghênh đón, miệng nhỏ nhắn hiện lên nét cười như hoa đào mùa xuân, đôi mắt ngập nước mở to lộ vẻ hưng phấn cùng vui sướng, nàng vui vẻ nói:
- Long Vũ sư huynh…. Hôm nay biểu hiện của anh thật là lảnh khốc, thật đẹp trai ngây người, em nhờ có anh mà vẻ vang, từ nay trở đi anh tại Huyền Môn có thể mở mày mở mặt…
Long Vũ bình thản cười nói:
- Ban đầu anh từng cho là anh sẽ rất hưng phấn, nhưng giờ phút này, trong lòng của anh tựa hồ cũng không có cảm giác gì đặc biệt...
Đường Hương Hương cười khẽ chớp chớp đôi mắt đẹp, nói :
- Long Vũ sư huynh, anh như vậy là được rồi, không đau xót không kiêu ngạo, như vậy càng có vẻ anh lợi hại...
Long Vũ cười nói:
- Ha ha, em đừng nói nữa, anh bị em thổi phồng cũng thấy ngượng…. So với em, anh kỳ thật không tính là gì cả, em mới chân chính là thiên tài…
Long Vũ rất rõ ràng, sở dĩ có thành tựu như ngày hôm nay, hắn không phải là dựa vào thiên phú, mà là vận khí cùng cố gắng. hơn 90% nỗ lực cùng với 1% kỳ ngộ, mới khiến cho hắn có được ngày hôm nay. Mà Đường Hương Hương, cũng dựa vào ngộ tính của mình, trong vòng sáu năm mà đạt tới cảnh giới mà người tu đạo bình thường dù có tu luyện cả đời cũng không thể đạt được, cho nên mới nói nàng mới chân chính là thiên tài.
Ads
- Hi hi…
Đường Hương Hương vui vẻ cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút hưng phấn cùng đắc ý, không quản tu vi của nàng cao bao nhiêu. Nói đến cùng cũng chỉ là một tiểu hài mười sáu tuổi, đối mặt sự khen ngợi của người khác, trong lòng của nàng tự nhiên là vui vẻ.
Nàng thản nhiên cười, rất động lòng người, Đường Hương Hương trong lúc vô tình lộ ra dáng vẻ yêu kiều, làm cho tâm thần Long Vũ xao động, nàng xinh đẹp đáng yêu biết dường nào.
Cách đó không xa, Uông Kiếm mắt thấy Long Vũ cùng Đường Hương Hương nói cười vui vẻ, trong lòng cảm thấy ghen tị. Hắn hận không thể xông lại giống trước kia, quyền đấm cước đá đánh Long Vũ.
Lý trí nói cho hắn biết Long Vũ đã không còn là phế vật trước kia.
- Xú tiểu tử, ngươi cứ đắc ý đi…. Sớm muộn cũng có ngày ta sẽ đem ngươi lại dẫm dưới chân, ta muốn cho mọi người đều biết phế vật thủy chung cũng vẫn là phế vật…
tay nắm chặt lại, trong mắt Uông Kiếm hiện lên vẽ tàn nhẫn.
Tối hôm qua, Uông Kiếm đã muốn cầu khẩn Thiên Thần Tử cho sử dụng đan dược tăng tu vi của hắn lên, nếu như không có sảy ra sai lầm, tu vi của hắn trong thời gian ngắn sẽ có thể tăng lên rất lớn, thậm chí có thể đạt tới cảnh giới tụ linh.
Đến lúc đó hắn sẽ rửa mối nhục như con trùng trục này.
Trong lòng âm thầm tính toán, khóe miệng Uông Kiếm chậm rải thoáng hiện nét cười, con mắt nhìn chằm chằm Đường Hương Hương, nuốt một ngụm nước miếng.
- Tiểu Vũ, em đỡ anh về nghĩ ngơi.
Một hương thơm nhẹ nhàng ập vào mủi, Mã Hiểu Mai đến bên Tuyết Cơ tiếp nhận Long Vũ.
Long Vũ nghiêng đầu nhìn nhìn Mã Hiểu Mai, thản nhiên cười:
- Có phài giờ mới nhớ tới cô là bạn gái của tôi không?
Nhìn thấy vẻ mặt chế giểu của Long Vũ. Trong lòng Mã Hiểu Mai cố kiềm hãm, khóe miệng miễn cưỡng cố nặn ra vẽ tươi cười, nhẹ giọng nói:
- Tiểu Vũ. Anh nói cái gì đó? Cái gì gọi là mới nhớ tới? Trong lòng người ta lúc nào cũng nhớ…
Tuy rằng Mã Hiểu Mai trong giọng nói có chút làm nũng. Nhưng vẻ mặt nàng vẫn không được tự nhiên.
…………………………………………� �………………………..
…………………………………………� �………………………..
Bóng đêm buông xuống. Đèn lên rực rỡ.
Các nhân vật trọng yếu của Huyền Môn tề tụ chung một chỗ, xem bộ dạng bọn họ tựa đang tranh luận cái gì. Vẻ mặt Tuyết Cơ tức giận. thở phì phì nói:
- Sư tôn, người là người đúng đầu Huyền Môn nhất ngôn cửu đỉnh sao người lại lật lọng như vậy. Trước đó không phải chúng ta đã thông qua. Đem Huyền Thiên giới giao cho quán quân sao? Vì cớ gì bây giờ các người lại thảo luận đòi hủy bỏ phần thưởng. Còn có Huyền Môn nghi trượng ngươi cũng muốn hủy bỏ. Có phải là hơi quá đáng?
- Tuyết Cơ, trước tiên không nên nóng giận, hãy nghe ta nói.
Mở miệng nói chuyện chính là Thiên Thần Tử, hắn vuốt vuốt chòm râu, nhìn Tuyết Cơ nói:
- Tuyết Cơ, chuyện này là ý kiến của ta... Ngươi nên suy nghĩ một chút, phần thưởng Huyền Thiên Giới cùng Huyền Môn Nghi Trượng vô cùng trọng yếu, há có thể dễ dàng đưa cho người...
- Sư thúc, ngươi có ý tứ gì?
Tuyết Cơ nhướng mày hỏi:
- Cái gì gọi là dễ dàng cho người... Dựa theo ước định lúc trước, Long Vũ hiện tại hoàn toàn có tư cách được nhận hai thứ này...
- Không sai ….
Thiên Thần Tử nói:
- Dựa theo ước định trước đó chính xác là như vậy, nhưng mà Long Vũ thì không được... Thân phận của hắn quá mức mẫn cảm, cho dù hắn hiện tại tranh được quán quân, chúng ta cũng không thể đưa Huyền Thiên Giới cho hắn. Huyền Môn Nghi Trượng trọng yếu như vậy, cũng không có thể cho hắn...
- Lý do?
Tuyết Cơ tức giận hỏi:
- Ngươi cho ta một cái lý do để ta tin phục...
- Ta đã nói …
Ánh mắt Thiên Thần Tử quét một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Tuyết Cơ:
- Long Vũ là ác nghiệt... thân phận của hắn mẫn cảm...
- Hừ.
Tuyết Cơ hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Thiên Cơ Tử, nói :
- Sư tôn, ngươi nói làm sao? Lời lẽ này rõ ràng là sai trái, cái gì gọi là thân phận đặc thù, dù nói thế nào, hắn hiện tại cũng là đệ tử Huyền Môn, nếu là đệ tử Huyền Môn, hắn nên được đối sử công bằng, công chính đãi ngộ...
- Tuyết Cơ, không cần nói nữa.
Một mực yên lặng lặng không nói gì, Thiên Cơ Tử rốt cục mở miệng:
- Chuyện này hội trưởng lão chúng ta đã thông qua ý kiến chung. Hủy bỏ phần thưởng.
- Vì cái gì? Dựa vào cái gì?
Tuyết Cơ nhất thời nổi giận. Tay nàng chỉ vào mọi người, nổi giận đùng đùng:
- Sư tôn, các vị trưởng lão, uổng cho ngươi còn tự xưng là Huyền Môn cao nhân, một chút độ lượng như vậy, một chút trí tuệ như vậy...
Lời này vừa nói ra, Thiên Cơ Tử giận tím mặt:
- Càn rở . Tuyết Cơ, cho tới bây giờ còn không người nào dám chỉ trích quyết định của hội trưởng lão. Trong mắt ngươi quả thực không có tôn trưởng. Đừng tưởng rằng ỷ vào ta đối với ngươi sủng ái, ngươi là có thể vô pháp vô thiên, dám nghi ngờ hội trưởng lão. Hay là ngươi thật cho là ta không dám phạt ngươi sao?
- Tùy người phạt như thế nào cũng được... Sư tôn, ta muốn nhắc lại lời hai mươi năm trước. Ta đối với ngươi, đối Huyền Môn đã muốn thất vọng rồi...
Nói xong, Tuyết Cơ chuẩn bị rời khỏi.
- Đợi một chút.
Thiên Cơ Tử gọi Tuyết Cơ lại, lập tức nói với mọi người :
- Tất cả mọi người giải tán đi, ta cùng Tuyết Cơ muốn nói chuyện một chút.
Đợi cho sau khi mọi người rời đi, Thiên Cơ Tử đứng dậy đi tới, đứng đối diện Tuyết Cơ, thản nhiên nói:
- Tuyết Cơ, làm sao ngươi lại nóng nảy như vậy, như thế này cũng không giống ngươi thường ngày. Ngươi cũng biết, trên dưới Huyền Môn đối với thân phận Long Vũ thập phần phản cảm, Huyền Thiên Giới là một trong những Huyền Môn chí bảo, hơn nữa Nghi Trượng cũng là chức vị quan trọng. Mọi người không phục, ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ? Duới tình huống như thế, ta chỉ có thể giữ tròn đại cục... Tuyết Cơ, để cho mọi người đồng ý Long Vũ, cần có thời gian. Cá nhân ta mà nói, kỳ thật ta rất thưởng thức hài tử Long Vũ này.
- Đây chính là lời nói thật lòng.
Tuyết Cơ hỏi.
- Sư tôn đối nhân xử thế ngươi còn không biết sao? Ta khi nào đã lừa gạt ngươi.
Thiên Cơ Tử nói tới đây, lời nói xoay chuyển, nói:
- Tuyết Cơ, hôm nay sư tôn còn có sự tình muốn cùng ngươi thương nghị, lần bế quan quan trọng nhất của Hương Hương cũng đã chấm dứt, tuổi tác cũng không nhỏ rồi, ngươi thân là sư tôn, có phải hay không cũng nên giúp nàng tìm một người bạn tình lữ chứ? Ngươi cảm thấy Lữ Minh thế nào? Hắn thật ra tương lai là đệ tử Huyền Môncó khả năng nhất tiếp nhận vị trí của ta.
- Sư tôn... Ý của ngươi là cho Hương Hương cùng Lữ minh cùng một chỗ?
Khóe miệng Tuyết Cơ nổi lên một tia bất mãn:
- Sư tôn, Hương Hương mới mười sáu tuổi, còn chưa tới lúc nói chuyện dựng vợ gả chồng đâu... Chuyện này sau này hãy nói đi.
- Mười sáu tuổi không còn nhỏ.
Thiên Cơ Tử cười hắc hắc, nghiêm mặt nói:
- Lúc trước khi ta mười sáu tuổi đã sinh ra phụ thân Lữ Minh.
- Không được.
Tuyết Cơ vẫn cự tuyệt:
- Sư tôn, hiện tại đã thay đổi. hôn nhân của Hương Hương ta không can thiệp, người khác cũng không thể can thiệp. Do chính nàng ta làm chủ. Nàng nếu thích Lữ minh, ta không phản đối. Nhưng nàng nếu không thích Lữ minh ai cũng không thể bức nàng.
- Hương Hương là đệ tử của ngươi, ngươi đã nói như vậy , ta cũng không bắt buộc. Nhưng mà Tuyết Cơ, chúng ta nên nói trước , ngươi không nên cố ý làm mối Long Vũ cùng Hương Hương. Việc này nên để cạnh tranh công bằng.
Thiên Cơ Tử vô lương cười cười:
- Nhắc tới mị lực, hay gia thế Lữ Minh đều hơn một chút.( Biên: Cái này ko thể nói trước được đâu lão già )
- Hừ.
Tuyết Cơ nhân cơ hội cười lạnh nói:
- Sư tôn, hiện tại người còn biết cái gì gọi là công bình cạnh tranh sao? đối đãi với Tiểu Vũ như vậy, ngươi cảm thấy công bình sao?
Ads
- Khụ khụ.
Thiên Cơ Tử cười khan một tiếng, trong đôi mắt hiện lên một tia xấu hổ:
- Tuyết Cơ, sư tôn không phải đều giải thích với ngươi sao? Chuyện này là có Thiên Thần Tử sư đệ đề nghị, hội trưởng lão cùng nhau thương nghị quyết định. Chuyện này ngươi cũng không nên trách ta... Yên tâm đi, sau này ta sẽ từ từ thay đổi cách nhìn của mọi người đối Tiểu Vũ. Kỳ thật ngươi nên nghĩ như thế này, tuy rằng Long Vũ cũng không có được thưởng, nhưng hắn tối thiểu tại Huyền Môn cũng đã thể hiện được lực lượng của chính mình. Hắn dùng lực lượng của chính mình mới vứt bỏ được mọi sỉ nhục từng ấy năm... Ta nghĩ đây mới là điều mà hắn muốn đạt được... Tuyết Cơ, còn có một vấn đề, ngươi phải nói chi tiết với sư tôn, Tiểu Vũ làm sao mà làm được như vậy?... Hắn có phải gặp được kỳ ngộ nào không ? Hiện tại mọi người đối sự tăng trưởng thực lực của hắn đã tràn ngập hoài nghi?
- Chắc không có gì để hoài nghi đâu, những điều này đều là do Tiểu Vũ siêng năng cố gắng có được...
Tuyết Cơ khinh thường cười cười:
- Sư tôn, ngươi cứ chờ xem, chỉ là sớm hay muộn thôi, Tiểu Vũ sẽ đứng ở Huyền Môn đỉnh phong.
Thiên Cơ Tử nghe vậy, khóe miệng có chút giật giật, há hốc mồm, nhưng không có lên tiếng.
Trầm ngâm một lúc, Tuyết Cơ ngẩng đầu nhìn sư tôn, đột nhiên nói:
- Ta đã biết hành tung của sư tỷ...
- Cái gì? Ngươi biết Thủy Tiên ở đâu?
Thiên Cơ Tử đột nhiên trở nên kích động lên:
- Nói cho ta biết, Thủy Tiên rốt cuộc ở đâu?
- Huyền Cảnh.
Tuyết Cơ thản nhiên nói.
- Tại huyền cảnh? Lại có thể ở tại Huyền Cảnh?
Thiên Cơ Tử thì thào tự nói, một lúc lâu sau, hắn giơ tay vỗ vào ót một cái rồi lại lẩm bẩm:
- Ta tại sao lại đần độn như vậy, hai mươi năm, ta tìm khắp toàn bộ thế giới, sống không thấy người, chết không thấy xác, ta phải sớm nghĩ ra rằng nàng ở trong Huyền Cảnh chứ...
- Tuyết Cơ, tin tức đó có thể tin tưởng được không?
Thiên Cơ Tử thần sắc nghiêm túc. Việc này với hắn rất quan trọng, hắn một chút cũng không dám lãnh đạm. Thiên Cơ Tử luôn luôn hoài nghi việc con của mình mất tích cùng Thủy Tiên có quan hệ rất lớn. Chỉ cần tìm được Thủy Tiên, tự nhiên cũng có thể tìm tới đứa con Lữ Tâm Quân của mình.
Năm đó Lữ Tâm Quân chỉ vì việc vặt trong nhà mà bỏ nhà ra đi, chỉ có Thiên Cơ Tử biết được bí mật trong đó. Lữ Tâm Quân lưu luyến si mê Thủy Tiên từ xưa đến nay, cho dù Thủy Tiên đã được gả chồng, hắn vẫn cuồng dại không thay đổi. Sau này, hắn cố gắng đả thông tư tưởng cho đứa con, vì hắn mà cưới vợ. Nguyên bản hắn cho là có niềm vui mới, Lữ Tâm Quân có thể quên chuyện cũ. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ Lữ Tâm Quân vẫn còn chút si tình, cho dù cưới vợ sinh con, nhưng sự si tình đó vẫn không thay đổi. Sau lại bị vợ hắn phát hiện sau, hai người lập tức xung đột cãi nhau to. Cũng bởi vì lần đó khắc khẩu, Lữ Tâm Quân quyết định bỏ nhà ra đi.
Mục đích của hắn chỉ có một, đó là phải tìm kiếm Thủy Tiên..
Nhiều năm như vậy trôi qua, Thiên Cơ Tử biết rằng với tu vi của con mình thì tuyệt đối có năng lực tìm được Thủy Tiên. Thủy Tiên tại Huyền Cảnh, như vậy đứa con cũng rất có khả năng tại Huyền Cảnh.
- Là Long Thiên Trạch nói cho ta biết. Người cũng biết bao nhiêu năm nay, hắn vẫn luôn luôn không bỏ cuộc việc tìm kiếm Long Thiên Diệu...
Tuyết Cơ cũng không có nói ra bí mật Long Vũ ra vào Huyền Cảnh.
- Cám ơn.
Sắc mặt Thiên Cơ Tử ngưng trọng, hướng tới Tuyết Cơ nói ra một tiếng cảm tạ chân thành.
………………………..
Khi Long Vũ đã biết được nhưng phần thưởng mà chính mình chiến thắng đều đã bị huỷ bỏ. Hắn khinh thường cười cười:
- Em không quan tâm đến những thứ đó... Mục đích của em đã đạt đc rồi...
Tuyết Cơ an ủi cười cười:
- Tiểu Vũ, em yên tâm đi, chị sẽ không để cho em phải chịu ủy khuất...
- Chị Tuyết Cơ.
Trong lòng Long Vũ dâng lên một sự tự tin mãnh liệt:
- Cả Huyền Môn đối với em chất chứa oán hận rất sâu, cho dù em có biểu hiện ra thực lực cường đại, bọn hắn cũng rất khó có thể thay đổi cách nhìn đối với em. Trước kia bọn hắn nhục mạ em, mắng em. Hiện tại, bọn hắn nhiều lắm là hâm mộ, ghen tị. Nhưng là em có tin tưởng, tương lai bọn hắn sẽ đối với em tâm phục khẩu phục.
- Tiểu Vũ, chị tin tưởng em, em có thể làm được.
Tuyết Cơ tựa hồ cũng bị sự tự tin của Long Vũ lây nhiễm, khóe miệng lộ ra một tia vui mừng tươi cười.
Nàng suy nghĩ, nếu sư tỷ biết con của mình có tiền đồ như vậy, thật sự sẽ rất vui vẻ.
Biết được các phần thưởng cho Long Vũ bị hủy bỏ, Uông Kiếm cùng Tư Mã Phong cả bọn âm thầm cười trộm, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý. Ngươi lợi hại lại như thế nào? Nhưng cũng có được lấy phần thưởng của Huyền Môn cũng đâu.
Lữ Minh cùng Đường Hương Hương thì lại có vẻ mặt tức giận.
Nhất là Lữ Minh, hắn thậm chí đã tìm đến gia gia của mình lý luận. Nhưng mà sự phẫn nộ của hắn vẫn không cải biến được sự thật. Hội trưởng lão đã quyết định thì bất luận kẻ nào cũng không được sửa đổi.
Buổi trưa, ngoại trừ Long Vũ, còn ba sáu tân cường nhân khác đều được đi vào, chẳng phân biệt được Huyền Môn, gia tộc, toàn bộ đều có được phần thưởng của mình . Có người thì được công pháp, có người được pháp khí, còn có người được đảm nhiệm chức vị quan trọng tại Huyền Môn. Còn phần thưởng đáng nhẽ thuộc về Long Vũ thì lại được đưa cho Lữ Minh. Đối với chuyện này, mọi người cũng không có bất kỳ dị nghị nào, mà đổi lại, đại bộ phận đệ tử Huyền Môn, trong lòng còn có chút vui vẻ.
Bởi vì cái đó gọi là: ta đã không chiếm được thì ngươi cũng không thể chiếm được.
Lữ Minh mặc dù có chút thẹn không dám nhận, nhưng sự tình phát triển cho đến bây giờ đã không phải do hắn khống chế nổi. Vả lại, sự việc quá lớn, hắn cũng không thể nào thoái thác, đành phải kiên trì tiếp nhận cái vinh hạnh đặc biệt này dù đáng lẽ thuộc về người khác.
Vì thế, Lữ Minh thậm chí cảm thấy không còn mặt mũi nào để gặp Long Vũ.
Đổi lại thì Long Vũ lại tỏ thái độ rộng lượng, thậm chí tự mình đến gặp Lữ Minh nói lời cảm ơn.
Đường Hương Hương thì lại rất giận dữ, nàng nắm chặt tay, quệt miệng một cái, hằn học nói:
- Long Vũ sư huynh, anh thật sự có thể nuốt xuống cơn tức này sao? Thật sự là hơi quá đáng, cái này rõ ràng là sự kì thị trắng trợn mà. Không được, chuyện này tuyệt đối không thể buông tha dễ dàng như vậy được. Long Vũ sư huynh, chúng ta đi, chúng ta tự mình tìm Thiên Cơ đạo nhân nói chuyện. Nhất định phải phân rõ phải trái.
- Đợi một chút.
Long Vũ gọi Đường Hương Hương lại rồi nói:
- Tiểu sư muội, chuyện này coi như chấm dứt đi, đã thành ra như vậy anh cũng chẳng muốn cưỡng cầu. Lần này Huyền Môn tụ họp anh đã rửa sạch được sỉ nhục từ trước đến nay. Đối với anh mà nói, thu hoạch đó đã rất lớn rồi. Về cái gọi là phần thưởng này, anh không để trong mắt.
- Thế nhưng đây là khi dễ người quá đáng?
Đường Hương Hương vẫn không chịu buông tha:
- Chẳng lẽ anh thật sự chịu ngậm bồ hòn làm ngọt?
- Không có chuyện đó.
Khóe miệng Long Vũ nổi lên một tia trào phúng tươi cười:
- Thông qua chuyện lần này anh đã nhận rõ một sự thật, chỉ có đem Huyền Môn dẫm nát dưới chân, bọn họ mới có thể triệt để tiếp nhận anh.
Lời này vừa nói ra, Đường Hương Hương nhất thời vỗ tay bảo hay:
- Tốt, tốt... Long Vũ sư huynh, chí hướng của anh không sai, Hương Hương ủng hộ anh.
Đường Hương Hương tiến vào Huyền Môn sáu năm, tuy rằng thời gian không ngắn, nhưng say mê tu luyện, chỉ nghe lệnh của sư tôn Tuyết Cơ, cùng người khác kết giao rất ít. Đối Huyền Môn không có bất kỳ lòng trung thành, cũng càng chưa nói tới đối Huyền Môn có bất kỳ cảm tình gì. Câu nói của Long Vũ là lời 'đại nghịch bất đạo', nếu là đệ tử Huyền Môn khác mà nghe được, phỏng chừng đều cũng tức sùi bọt mép, nhưng Đường Hương Hương thì lại vỗ tay khen hay.
- Xuỵt!
Long Vũ nhìn thấy chân mục khả ái Đường Hương Hương, thấp giọng nói:
- Đừng để cho người khác nghe được, chuyện này cứ lẳng lặng mà làm là được rồi.
- Vâng.
Đường Hương Hương chớp mắt to, cười nói:
- Long Vũ sư huynh, anh thật sự rất lãnh khốc, rất soái (điển trai) ... Chí hướng của anh ở Huyền Môn sợ là độc nhất vô nhị.
Long Vũ buồn bực một lúc. Ngẫm lại, nói ra lời này, trừ hắn ra, người nào là đệ tử Huyền Môn cũng sẽ không sinh ra ý nghĩ như vậy.
Ads
Thời gian ba ngày trôi qua cũng thật nhanh, những buổi hội họp tiệc tùng tại Huyền Môn cũng kết thúc tốt đẹp. Các thành viên của các đại gia tộc tu giả cũng lần lượt rời đi. Ở lại trang viện tất cả đều là đệ tử Huyền Môn, Long Vũ vốn cũng muốn nhanh chóng rời đi. Tại nơi này hắn không có bất kỳ một sự lưu luyến hay trung thành nào cả.
Nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị rời đi thì lại xuất hiện một sự việc ngoài ý muốn. Âm sơn phát sinh dị biến, trong khoảnh khắc bị một cỗ hắc vụ bao phủ, cả người lẫn vật muốn tiến vào cũng rất khó khăn.
Theo những tin tức mới nhất thì hiện tại đã có hai tám người bị mất tích trong âm sơn. Các nhân viên cứu hộ đang tiến vào lục soát, tuy nhiên có hiện tượng lạ xảy ra, bất cứ ai tiếp xúc với tầng hắc vị này liền trở lên điên loạn, sùi bọt mép mà chết.
Ban đầu các nhà chức trách cho rằng đây là ô nhiễm hoá học, tuy nhiên khi điều tra kỹ thì lại phát hiện đây tuyết đối không phải là sự kiện ô nhiễm hoá học bình thường.
Nhớ lại lần trước tiêu diệt kiến hút máu tại âm sơn, chính phủ liền thông qua ngành chuyên xử lý các hiện tượng kỳ bí của quốc gia – Đặc Cần tổ để liên lạc với Huyền Môn.
Huyền Môn cũng quyết định lập tức hành động, hơn nữa còn chỉ đích danh tứ cường nhân trong đợt thi đấu vừa rồi tham gia vào việc này. Long Vũ chính là quán quân, tuy rằng không nhận được phần thưởng nhưng khi đến lúc cần thiết, hắn vẫn phải dốc sức mà làm.
Về phần Mã Hiểu Mai, nàng cũng phải theo Mã Chính Phong (Biên: Chắc cái này tác giả nhầm nhọt, lão già này hình như giờ vẫn đang ở Huyền Cảnh tán gái ), cùng với các gia tộc để tử khác rời đi trước. Trước khi đi nàng chỉ có thể nói với Long Vũ một tiếng bảo trọng.
Biết có thể cùng với Long Vũ kề vai chiến đấu, Đường Hương Hương vui vẻ, hưng phấn ra mặt. Hơn nữa nàng cũng vừa mới có được Bích Thuỷ pháp kiếm, đang lúc đắc chí nên càng muốn được thể hiện tài năng của mình.
Uông Kiếm cũng là một trong tứ cường, lấy được Hoả Lân pháp kiếm. Đối với việc đi vào âm sơn lần này, hắn thực có phần không tình nguyện. Tuy nhiên đây là mệnh lệnh đến từ chính Thiên Cơ Tử cùng hội trưởng lão, hắn dù có to gan lớn mật đến đâu cũng không dám chống lại.
…………………………………………� �…………………………
…………………………………………� �…………………………
Đi được nửa đường, Long Vũ nhận được cảnh báo của La Lâm. Nàng kiểm tra được một luồng khí tức giống với khí tức của thông đạo Huyền Cảnh.
Nói cách khác, nguy cơ tại âm sơn lần này dùng đám hắc vụ kia để che dấu tai mắt của mọi người. Có người muốn mở thông đạo Huyền Cảnh tại âm sơn. Với cách làm kiểu này thì không còn nghi ngờ gì nữa, thủ phạm chính là hắc ám tu chân hoặc là một tu giả ác độc dâng hiến tính mạng cho hắc ám tu chân.
Vì muốn khiến cho Huyền Môn coi trọng chuyện này, đắn đo một lúc, Long Vũ liền đêm tin tức này nói cho Tuyết Cơ để nàng nhắc nhở đệ tử Huyền Môn.
Khi đi đến gần âm sơn, đám người Huyền Môn liền cảm thấy hắc vụ ngày càng trở lên nồng đậm, cảnh sát cũng đã phong toả chặt chẽ tứ phía, đảm bảo không có bất kỳ kẻ nào có thể xâm nhập được vào trong.
Trong đám người này, Long Vũ cũng có quen với một phó cảnh, hắn liền nhân cơ hội này tiến đến nói:
- Phó đội trưởng, phiền anh đừng nói chuyện này với Hàn cảnh quan.
Phó binh cũng hơi sững sờ, sau đó cười trừ đáp lại:
- Thực xin lỗi, Hàn đội trưởng đã biết. À tôi nhớ ra cậu là ai rồi, cậu là Long Vũ, là bạn tốt của Hàn đội trưởng.
Khi nói đến mấy chữ bạn tốt, trên khoé miệng của phó binh hiện lên rõ ràng một tia đen tối, chỉ là Long Vũ cũng không hơi đâu mà chú ý đến chuyện đó.
Hắn còn đang tò mò là Hàn Duyệt được thăng lên làm đội trưởng từ khi nào?
Tựa hồ nhìn ra được nghi vấn của Long Vũ, phó binh liền thấp giọng nói:
- Anh còn không biết sao, ba ngày trước Hàn Duyệt đã chính thức được bổ nhiệm làm đội trưởng đội trọng án của cục cảnh sát thành phố Thiên Hải, cùng cấp bậc đội trưởng cảnh sát hình sự.
Long Vũ đang còn muốn hỏi thêm thì Tuyết Cơ bên kia đã gọi sang thúc giục:
- Tiểu vũ, thời gian sắp tới rồi, nhanh mặc Huyền Môn chiến y vào.
Nói xong nàng cầm theo một bộ đồ màu đen đi tới, đồng thời xuất thủ giúp hắn chuẩn bị thật tốt.
Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Tuyết Cơ, một hàng mười sáu đệ tử Huyền Môn mang theo khí thế oai phong tiến vào âm sơn.
Mấy cảnh binh phụ trách cảnh giới thấy cảnh này nhất thời há mồm trợn mắt, thầm hô thật giống thần tiên. Tuy rằng bọn hắn mỗi người đều được giáo dục theo phong cách chủ nghĩa duy vật biện chứng hiện đại, nhưng có vài lần khi tham gia làm nhiệm vụ, bọn hắn đã thấy rất nhiều điều thần kỳ.
Phó binh liền thấp giọng cảnh tỉnh:
- Nhớ kỹ phải giữ bí mật, đây là mệnh lệnh.
- Phó đội trưởng, mời qua đây, tôi có chuyện muốn bàn bạc với anh.
Sau đó một người nam tử trung niên phụ trách tiếp đãi đoàn người Tuyết Cơ đi đến phía trước, hắn xuất ra một chiếc thẻ công tác màu đen giơ trước mặt phó binh nói:
- Tôi là Lâm Phong thuộc siêu năng Đặc Cần tổ, là người đại diện của tổng bộ tại đây. Từ giờ trở đi anh mang toàn bộ chuyện ở đây chuyển giao cho tôi, Tổng bộ sẽ liền gởi công văn xuống cho anh.
Phó binh ngây người vài giây rồi vội vàng cúi chào nói:
- Tôi biết rồi.
Lâm Phong có lai lịch như thế nào? Phó binh cũng đã từng nghe nói qua, hình như người này là người tu đạo có nhiều thần thông, sau này tham gia phục vụ quốc gia, xử lý một sự kiện huyền bí sau đó thành lập ra một ngành đặc thù – siêu năng Đặc Cần tổ. Hiện tại hắn có quân hàm thiếu tướng.
Theo những tin tức có được, siêu năng Đặc Cần tổ đã có mười năm thành lập, từng xử lý đến cả trăm việc mang tính trọng đại phi thường.
Nói thật là phó binh cũng đã từng hâm mộ Đặc Cần tổ. Chỉ là bây giờ lại không ngờ là toàn bộ trung đội của mình tự nhiên bị siêu năng Đặc Cần tổ tiếp quản.
- Sau khi sự tình hôm nay kết thúc, tôi sẽ an bài nhân viên đến kiểm tra cấp dưới của anh, tiến hành kiểm tra chính trị. Phàm là những ai không đủ tư cách đều không được tiếp tục tham gia, kể cả anh, anh hiểu chứ?
Lâm Phong nghiêm túc nói.
- Đã hiểu.
Phó binh trầm giọng trả lời.
Lâm Phong điều động phó binh của trung đội hai trung đoàn cảnh sát thành phố Thiên Hải cũng là có nguyên nhân. Gần đây càng ngày càng có nhiều sự kiện kỳ bí phát sinh tại Thiên Hải, mà phó binh cùng trung đội của hắn cũng nhiều lần đảm nhiệm cảnh giới nên cũng hiểu nhiều điều. Những sự kiện mang một chút kỳ bí như thế này đều phải giữ bí mật, tuyệt đối không để công bố ra ngoài được vì nó dễ làm cho dân chúng bị hoang mang.
Vì xuất phát từ nguyên tắc giữ bí mật nên lúc này Lâm Phong mới đến tiếp nhận Phó Binh cùng trung đội của hắn. Càng là nhân viên cũ thì lại càng khó không chế.
Càng tiến vào phía sau âm sơn, tầm mắt mọi người càng bị che khuất. Huyền Môn chiến y tuy có thể bảo vệ mọi người, chống lại sự ăn mòn của hắc vụ, nhưng không thể giải quyết được vấn đề bị hạn chế tầm nhìn.
Sau khi có được những hướng dẫn quan trọng từ La Lâm, hắn cùng Tuyết Cơ trao đổi với nhau rồi cùng đi trước dẫn đường. Đường Hương Hương theo sát phía sau.
Càng đi, nồng độ hắc vụ càng nồng đậm, mà La Lâm cũng càng thấy rõ khí tức của thông đạo Huyền Cảnh hơn. Thời gian trôi qua ngày càng gấp gáp, tính hung hiểm vượt xa những lần trước.
- Chủ nhân, chúng ta cần phải đi nhanh hơn, nếu không sẽ không kịp.
Trên thực thế khi Huyền Môn nhận được tin tức này thì cũng có chút hơi muộn, nếu không hắc vụ cũng không thể tàn phá đến mức này. Và nếu như không có Long Vũ ở đây, đệ tử Huyền Môn sợ còn đang phải đi khắp nơi mò đường.
- Mọi người nhanh lên một chút.
Long Vũ quay đầu nói một tiếng rồi bước đi nhanh hơn, Đường Hương Hương cũng đi theo sát, sau đó Tuyết Cơ tăng tốc đuổi kịp, đồng thời mọi người phía sau cũng gia tăng cước bộ. Đoàn người nhanh chóng di chuyển trong bóng đêm.
Ads
- Ầm.
Một tiếng nổ mạnh đột nhiên phát ra từ trong đoàn người, làm cho mọi người bị văng đi tứ phía, đồng thời có vài tiếng kêu thảm thiết từ trong đống hỗn loạn đó truyền ra. Hiển nhiên đã có người bị thương.
Trong lúc bị vụ nổ hất tung đi, Long Vũ và Đường Hương Hương ở gần hắn nhất cũng bị lực ép của vụ nổ ném đi trên mặt đất, vô tình bị bắn vào một cái vũng bên trong một đường hầm, làm bùn đất dính đầy người.
- Tiểu sư muội, em không sao chứ.
Vụ nổ mạnh xảy ra giữa đội ngũ, còn cách một đoạn mới lan đến chỗ Long Vũ cùng Đường Hương Hương, cho nên bọn hắn cũng không có bị thương tổn gì nhiều.
Trong bóng tối, Đường Hương Hương nghe được âm thanh của Long Vũ, theo bản năng, hai tay liền bám víu, nắm chặt lấy cánh tay của nam nhân, thanh âm có chút run rẩy:
- Long Vũ sư huynh, rốt cuốc là đang xảy ra chuyện gì vậy? chúng ta bây giờ phải làm gì? Những người khác đâu rồi?
Long Vũ đã thông qua La Lâm nên biết được toàn bộ tình huống tại lúc đó như thế nào. Vụ nổ này chính là do địa lôi bạo phát. Do lúc trước La Lâm chỉ chú ý đến việc tìm khí tức của thông đạo Huyền Cảnh mà xem nhẹ những nguy cơ đên từ mặt đất.
Trên thực tế ai cũng không thể ngờ rằng ở chỗ này lại có người mai phục bằng kíp nổ địa lôi hẹn giờ. Theo tình huống hiện tại, người có ý mở ra thông đạo Huyền Cảnh này chắc chắn thuộc về thế giới này. Hơn nữa còn là một chuyên gia vũ khí đạn dược, Nếu không, người bình thường làm sao mà có thể bố trí được kíp nổ địa lôi tại khu vực này. Từ thời gian đên lộ tuyến hắn đều lựa chọn phi thường tốt. Đương nhiên, chỉ bằng sức mạnh của những vụ nổ này thì đối với người tu đạo mà nói, cũng không phải là công kích trí mạng.
Sau một lúc bình tâm suy nghĩ, Long Vũ trầm giọng nói:
- Tiểu sư muội, chúng ta gặp địa lôi, hiện tại cùng những người khác đã bị phân tán . Thông đạo Huyền Cảnh sắp bị mở ra, hiện tại anh cũng không có thời gian đi tìm những người khác. Chúng ta phải nhanh chóng tìm kiếm để ngăn cản thông đạo Huyền Cảnh mở ra. Như vậy đi, em trước tiên trở về theo lối cũ, tình huống hiện tại, anh không có biện pháp chiếu cố em.
- Không được.
Đường Hương Hương ngay lập tức cự tuyệt hảo ý này của Long Vũ, đôi tay bé nhỏ nắm chặt cánh tay của Long Vũ, ngữ khí kiên định:
- Long Vũ sư huynh, em không thể bỏ lại anh mà chạy trốn một mình. Em muốn đi theo anh ngăn cản thông đạo Huyền Cảnh thông đạo. Sư tôn luôn luôn dạy em, thân là đệ tử Huyền Môn, nhất định phải trừ ma vệ đạo, không thể sợ chết. Hơn nữa, nhiều hơn một người cũng nhiều hơn một phần lực.
- Được rồi.
Thời gian không đợi người, sự việc lớn như vậy, nếu còn dây dưa kéo dài như vậy, sợ là không còn kịp nữa mất. Long Vũ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Đường Hương Hương, dựa theo hướng dẫn điện tử của La Lâm tiếp tục chạy đi. Theo như hiển thị trên bản đồ thì lộ trình chỉ còn có ba cây số. Hắc vụ xung quanh ngày cành dầy đặc hơn, tạo cho con người ta cảm giác áp lực ngày càng lớn.
- Tiểu sư muội. Tình hình hiện tại quả thật không tốt chút nào. Em cần phải trở về bằng đường cũ đi. Anh có thể ứng phó.
Tâm thần Long Vũ nhất thời chìm xuống. Lúc này, hắn đang có một dự cảm rất xấu.
Có lẽ bây giờ đã không kịp nữa rồi.
Đường Hương Hương trả lời rất kiên quyết. Nàng kiên quyết không đồng ý rời khỏi Long Vũ.
…………………………………………� �……………………………
…………………………………………� �……………………………
Ước chừng hai mươi phút sau, hai người tới được vị trí xác định trong hướng dẫn điện tử. Trước mắt vẫn là một mảng u tối. Đường Hương Hương vẫn ôm cánh tay Long Vũ. Thân hình gầy yếu ép sát vào người Long Vũ, trong mắt hiện lên sự sợ hãi. Tuy rằng nàng là thiên tài tu đạo của Huyền Môn, nhưng trong sáu năm từ lúc nhập môn đến nay nàng đều dành thời gian để tu luyện. Chưa hề tiếp xúc qua quá trình huấn luyện thực chiến. Do vậy đây là lần đầu tiên nàng gặp phải tình huống kiểu này..
Trông nàng lúc này giống như một cô bé mười sáu tuổi ngây ngô không làm được việc gì.
Cũng may là có Long Vũ ở bên không thì sợ rằng nàng đã bị doạ đến phát khóc.
Đương nhiên, cũng không thể trách được Đường Hương Hương lại có biểu hiện như vậy. Sự trưởng thành của một con người không phải là trong một chốc mà là cả một quá trình lâu dài.
Như Long Vũ mà nói, nếu hắn không phải ngay từ nhỏ đã gặp phải những uy hiếp tử vong, phải chịu đựng nhiều điều đen đủi hơn so với đám bạn đồng trang lứa thì làm sao mà hắn có thể mạnh mẽ như bây giờ.
Hắn không ngừng an ủi Đường Hương Hương, nhưng đột nhiên trong đường hầm tối đen như mực lại loé lên một tia tinh quang, căn cứ theo tin tức mới nhất mà La Lâm thăm dò được thì thông đạo Huyền Cảnh hình như đã được mở ra.
- Chúng ta chậm chân rồi. Tiểu sư muội, thông đạo Huyền Cảnh đã được mở ra, em phải quay lại đi.
Long Vũ buông lỏng bàn tay nhỏ bé Đường Hương Hương ra. Xuất ra thiên sư pháp kiếm, đạo lực trong cơ thể vận chuyển, kích phát ra một đạo ánh sáng, đem bốn phía chiếu sáng lên. Ngay tại trước mặt bọn họ khoảng năm thước, một cái động khẩu đen ngòm đang chậm rãi thành hình.
- Long Vũ sư huynh, nếu đến đây, em cũng không muốn trở về nữa... Anh không sợ, em cũng không sợ.
Đường Hương Hương tuy rằng sợ hãi, nhưng tuyệt đối sẽ không lùi bước.
- Vậy em phải theo sát phía sau anh, nhất định phải cẩn thận.
Tình hình trước mắt không cho phép họ có thời gian dây dưa, Long Vũ thấy tâm ý Đường Hương Hương đã quyết, cũng không miễn cưỡng ép buộc nữa.
Long Vũ vừa dứt lời, trong động khẩu chợt truyền đến âm thanh ầm ầm, theo sát là một dòng khí chí âm chí hàn từ bên trong truyền đến, đồng thời cũng toả ra hơi thở tanh hôi rất khó chịu.
- Hí…
Từng đợt tiếng rống đáng sợ của ma thú mơ hồ truyền ra, sắc mặt Đường Hương Hương nhất thời trở nên trắng bệch.
Long Vũ vội vàng vận chuyển thiên sư kiếm quyết điều động lực đạo trong cơ thể, kiếm quang của thiên sư pháp kiếm trong tay càng thêm sáng ngời, thấp giọng nói:
- Tiểu sư muội, ma thú lần này so với bọn kiến hút máu ký sinh lợi hại hơn rất nhiều... Chúng ta gặp phải phiền toái lớn rồi.
- Hả..
Nghe Long Vũ nói xong, sắc mặt Đường Hương Hương lúc này nhất thời tái nhợt.
- Chủ nhân, là yêu hồ...
La Lâm đã nhiều lần thu thập được tin tức trong Huyền Cảnh. Giờ phút này, dựa trên khí tức của ma thú, nàng đã đoán được chính xác loại ma thú.
Yêu hồ tại Huyền Cảnh không phải là loại ma thú có sức chiến đấu cường đại, nhưng nó lại có trí tuệ rất cao, thậm chí còn có chỉ số thông minh hơn cả nhân loại bình thường. Sự nguy hiểm của nó không hề thua kém so với ma thú Đại Phong.
- Chủ nhân, gần đây sau khi chỉnh sửa lại thông tin một lần, tôi có kết luận: cấp bậc của ma thú tại Huyền Cảnh cùng người tu đạo đều giống nhau. Lực lượng của chúng được chia làm cửu. Cấp bậc càng cao trí tuệ càng cao, sức chiến đấu càng mạnh. Yêu hồ thuộc loại tam đỉnh ma thú (Biên: nó được đánh giá bằng với tam đỉnh thiên sư Long Vũ ), nhưng nó trời sanh tính giảo hoạt, chỉ số thông minh khá cao. Tuy rằng nó chỉ mang sức chiến đấu mức tam đỉnh, nhưng từ chỉ số thông minh mà lên phân, nó có thể được liệt vào hàng ngũ lục đỉnh, thậm chí là thất đỉnh ma thú.
Long Vũ nghe vậy, thầm hít mạnh một hơi. Nếu chỉ là tu vi tam đỉnh, và chỉ xuất hiện một con yêu hồ, hắn cùng Đường Hương Hương còn có thể ứng phó. Nhưng nếu như là cả đàn yêu hồ thì đó lại là một phiền toái cực lớn.
- Tiểu sư muội, em phải chuẩn bị tâm lý đi.
Long Vũ trầm giọng nói:
- Chúng ta sắp gặp phải một ma thú có cảnh giới tụ linh rồi.
Lần này thì Đường Hương Hương đã thật sự luống cuống cả lên.
- Long Vũ sư huynh, chúng ta bây giờ nên làm gì?
Đường Hương Hương hỏi.
- Hi vọng chỉ có một con yêu hồ, nếu là một đàn thì...
Long Vũ nói.
Đường Hương Hương khẩn trương nhìn cái động khẩu tối đen kia, trong miệng không ngừng khẩn cầu thần linh phù hộ.
Đúng lúc này, trong hắc động lại truyền đến hí hô. Từ trong cửa động tối đen kia, lộ ra âm thanh cùng hơi thở tanh hôi. Rất nhanh, một đám sương trong động khẩu phiêu tán bay ra có màu đỏ giống hết với màu máu tươi.
Đường Hương Hương cảm thấy tâm thần rung động, trong làn sương đỏ kia ẩn chứa một cỗ khí tức kỳ lạ, làm cho thân thể của nàng trở nên khô nóng.