watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

DỤ DỖ TIỂU HỒ LY

Chương 41: Bích bích

Bôi thuốc mỡ giảm đau tiêu sưng lên đuôi của Bạch Bạch xong, Mặc Yểm xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng giáo huấn: “Sao không ngoan ngoãn nằm trong phòng dưỡng thương, lại chạy loạn ra ngoài? Hiện giờ nàng không thể như lúc trước, cũng may là giẫm lên đuôi, nếu như giẫm lên người, lên vết thương thì làm sao. Chỉ thoáng không nhìn nàng, nàng liền gặp vấn đề!”

“Ta nhớ nhà, nhà của ta có rất nhiều rất nhiều hoa hồng, còn có ong bướm chơi với ta…… Chúng nó sẽ không giẫm ta…… Ô ô ô!” Bạch Bạch hữu khí vô lực nói ai oán, trong giọng nói đủ mười phần ủy khuất thương tâm.

Ngụ ý là trách người nhà hắn chạy đến giẫm nàng! Tự dưng bị thương làm cho tâm tình nàng kém đến cực điểm, tâm lý phòng ngự giảm xuống rất nhiều, khó có thể mở miệng nói được với Mặc Yểm một câu đầy đủ. Mặc Yểm tuy bị phàn nàn, nhưng trong lòng vẫn âm thầm kinh hỉ (*ngạc nhiên hài lòng).

Khẽ cười xoa cái đầu nhỏ của nàng vài cái, theo sở thích của nàng hỏi: “Nàng thích hoa hồng màu gì ?”

“Tất cả đều thích!”

“Ta hái xuống trải trên giường nàng được không?” Khó có khi tiểu sủng vật của hắn nguyện ý nói chuyện! Mặc Yểm nửa điểm cũng không hề lo lắng trên giường của một đại nam nhân trải đầy hoa hồng là chuyện doạ người cỡ nào.

“Không cần! Hái xuống, các nàng ấy sẽ rất đau!” Bạch Bạch hơi chống người lên, nói khẩn trương.

“Được! Vậy không hái, nàng ngoan ngoãn uống thuốc, ta cùng nàng đến cạnh cây hoa hồng ngủ.” Mặc Yểm chợt nhớ tới thuốc trong phòng mới luyện một nửa, Bạch Bạch ghét nhất uống thuốc, những tiên thảo tiên hoa kia muốn luyện thành đan dược mất thời gian quá lâu, thương thế của nàng căn bản không chờ được, cho nên đành phải tạm thời sắc thành thuốc đen sì, khổ sở cho nàng uống. Mỗi lần đều là hắn vừa đấm vừa xoa, nàng mới miễn cưỡng bằng lòng uống hết, không phối hợp như vậy, không biết tới khi nào mới có thể phục hồi vết thương, mới có thể lại biến thành hình người.

Mặc Yểm nhẹ vỗ về thân thể nhỏ nhắn xù lông của Bạch Bạch, không nhịn được nhớ tới dư vị thân thể xinh đẹp tuyệt diệu mê người khi nàng hóa thành người, trong lòng nhộn nhạo.

Bạch Bạch lại không nghĩ nhiều như vậy, bàn tay ấm áp của Mặc Yểm nhẹ nhàng vuốt ve trên người nàng thật sự quá thoải mái, rất có hiệu quả thôi miên, so với Phụ thân cũng không kém, làm nàng hỗn loạn lại muốn ngủ…… Có hắn bên cạnh, liệu có người nào thừa dịp nàng ngủ đến giẫm nàng một cước không?!

Bạch Bạch ôm lấy cái đuôi to bị thương của mình, an tâm uốn éo xoay mình, chìm vào mộng đẹp trong mùi thuốc nhàn nhạt.

Được Mặc Yểm cẩn thận điều trị, thương thế Bạch Bạch khôi phục rất nhanh, một tháng sau, miệng vết thương chỉ còn lại một vết sẹo hồng hồng, hơn nữa trên vết sẹo, lông hồ ly tuyết trắng đã bắt đầu dài ra.

Bạch Bạch rất yên tâm, nàng từng gặp qua một con mèo lớn đánh nhau trong núi, bị cắn thương một miếng, miệng vết thương mặc dù tốt, nhưng vẫn có một mảng nhỏ không mọc lại lông nữa, không duyên cớ thiếu một mảng lông, thật rất khó coi!

Mặc Yểm nhìn nàng ngày ngày khỏe lên, bắt đầu tính toán dụ nàng biến thành hình người, gần gũi thân mật một cái, nhưng hắn lại không muốn vận dụng chú thuật trên người Bạch Bạch để khống chế nàng, tình nguyện cùng chậm rãi xoa xoa cho tiểu hồ tiên này, hơn nữa rất hưởng thụ niềm vui thú trong đó.

Tuy không thể nếm tư vị nam nữ ân ái mất hồn, nhưng có một tiểu động vật đáng yêu ôn hòa như vậy bên người, cảm giác cũng cực kỳ vui vẻ.

Những ngày tiếp theo, ban ngày Mặc Yểm trong phòng luyện đan, chuyên tâm luyện dược, buổi chiều ôm Bạch Bạch đến ngủ gần bụi hoa hồng — nói chính xác là Bạch Bạch ngủ trên gối hắn, hắn dùng pháp thuật khoanh chân huyền phù trên không trung, bình thường hắn sẽ mang đến một vài bí tịch tu luyện tiên đạo để xem, xem mệt thì ôm Bạch Bạch cùng ngủ trưa một chỗ.

Vết thương trên thân thể Bạch Bạch tuy đã tốt lên, nhưng căn cơ bị hao tổn vẫn không có dấu hiệu khôi phục chút nào, hơn nửa thời gian trong một ngày đều là hỗn loạn trong mộng, Mặc Yểm có chút bận tâm đối với loại tình hình mơ hồ này, cho nên đều tận lực cố gắng đem mang nàng theo trên người. Nhanh chóng từ trên xuống dưới trong Mực đầm đều biết tiểu hồ ly này là tâm can bảo bối của chủ nhân.

Sáng sớm hôm nay Bạch Bạch bị chim chóc ngoài cửa sổ đánh thức, phát hiện Mặc Yểm không ở bên cạnh, không nhịn được lại chạy tới bên ngoài bụi hoa hồng chơi. Mặc Yểm nói, từ nay về sau sẽ không cho người nào tùy tiện đến Mực đầm, cho nên, nàng cảm giác mình có thể yên tâm mà chiếm lĩnh một mảnh lớn vườn hoa hồng này.

Bạch Bạch một thân hồ ly, vui vẻ chậm rãi đi dạo trong vườn hoa, nàng rất cẩn thận né tránh rễ cây hoa, để tránh giẫm chúng bị thương, tình cờ đứng người dậy liếm liếm giọt sương đọng trên cánh hoa, hù dọa mấy con ong đang hút mật , phi thường cao hứng, không hề hay biết càng chạy càng sâu, chợt nghe bên trái vẳng đến một hồi tiếng khóc nỉ non.

Bạch Bạch lại càng hoảng sợ, cẩn thận từng tí một, đẩy cành lá ra hướng bên kia nhìn tới, chỉ thấy trên mặt đất rải rác có vài đóa hoa hồng bị tàn phá kinh khủng đã không còn nhìn thấy được vẻ đẹp nữa — đây đúng là nơi nàng bị giẫm lên hôm đó! Hoa này là do tiểu cô nương giẫm lên nàng hái xuống, về sau bị một nữ nhân rất hung dữ đoạt lấy ném trên mặt đất giẫm loạn lên……

Nghiêng đầu lắng nghe, tiếng khóc hình như là từ một cây hồng màu xanh vẳng đến từ không xa, ở đây có hoa yêu ư? Bạch Bạch nhanh chân đi qua, mới đi vài bước, chỉ nghe thấy từ chỗ cây hồng màu xanh vang lên một tiếng quát khóc thanh thúy: “Hồ ly ngu ngốc, không cho phép tới đây!”

Bạch Bạch dừng bước lại, ủy khuất nói: “Vừa rồi ta không có đắc tội ngươi, tại sao ngươi lại mắng ta?”

Cây hồng màu xanh run run vài cái, từ đỉnh một bông hoa cực đại chui ra một tiểu cô nương áo xnah to như ngón tay cái, tay chống nạnh nói với Bạch Bạch: “Hừ, sao lại không đắc tội ta? Từ khi ngươi đến đây, chủ nhân đều quấn lấy ngươi mỗi ngày, nhìn cũng không thèm nhìn ta! Ngay cả ta tu thành hình người hắn cũng không để ý…… Đồ hồ ly ngu! Hồ ly thối! Hồ ly xấu xa!”

Người nàng ta nhỏ tí nhưng giọng lại không nhỏ, nhưng đến về sau, trong giọng nói càng ngày càng lộ rõ tiếng khóc nức nở.

” Ai là chủ nhân của ngươi?” Tuy Bạch Bạch cảm giác mình rất vô tội, nhưng là tiểu cô nương người ta thương tâm như vậy, nàng cũng không nên lại khắc khẩu với nàng ta.

” Hừ! Mỗi ngày hắn đều ngủ ở đây cùng ngươi!”

” Là…… Mặc Yểm?”

“Hả? Hắn gọi Mặc Yểm ư? Sao ta lại nghe người khác gọi hắn Yểm quân?” Lục y tiểu cô nương một bên lau nước mắt, một bên hỏi.

“Ta cũng không biết…… Ta cùng chơi với ngươi, ngươi đừng giận ta được không?” Bạch Bạch rất muốn có một bằng hữu! Bằng hữu này là cây hoa hồng nàng thích nhất biến thành, như vậy rất tốt!

Về phần Mặc Yểm…… Hắn mới không phải bằng hữu của nàng! Nhưng mà hiện giờ mình cùng hắn là quan hệ gì? Bạch Bạch ngẫm nghĩ không hiểu, cũng không miễn cưỡng, chuyên tâm tranh thủ thiết lập tình hữu nghị với Tiểu Hoa yêu trước mặt.

Tiểu cô nương áo xanh vừa mới tu luyện thành hình người, trong trí nhớ có hạn chỉ có Mặc Yểm trước thường xuyên đến chăm sóc nàng, đối với chuyện thiên địa nhân thế, đều là từ vài câu do người đi qua lưu lại. Bạch Bạch chủ động đề nghị chơi cùng nàng, trong lòng nàng ta cực kỳ vui vẻ, nhưng trên mặt lại cố làm bộ, nói: “Được rồi! Thấy người biết mình sai rồi nên bỏ qua.”

“Ta gọi là Bạch Bạch, ngươi tên là gì a?” Bạch Bạch không so đo nàng yếu ớt, đầu tiên tự giới thiệu.

Cây hồng màu xanh này mới thành tinh không lâu, đây là lần đầu tiên nói chuyện với người (kỳ thật cũng không tính là người), làm sao biết tên mình là gì được. Nhưng nàng ta lại không muốn yếu đi khí thế trước mặt đồng bọn mới, vắt óc suy nghĩ một hồi, nhớ lại đã từng có người rất nhã nhặn tán thưởng nàng, nói hoa của nàng “sắc như ngọc bích”, vì vậy thốt ra : « Ta gọi là Bích Bích, sắc như ngọc bích! »

« Tên của ngươi rất êm tai!” Bạch Bạch thành tâm khích lệ.

Bích Bích hận không thể dài ra một cái đuôi giống như của Bạch Bạch, để làm cho nó vểnh lên một cái, dương dương đắc ý nói: « Đó là đương nhiên! »

Chương 42: Buồn bực không nói nên lời

Không đến nửa ngày, Bạch Bạch cùng Bích Bích, hai tên tiểu tử vừa ngu vừa khờ dại liền trở thành tri kỷ. Bích Bích trước sự cổ vũ của Bạch Bạch đánh bạo lần đầu tiên rời khỏi đại bản doanh của mình, từ trong cây hoa hồng nhảy lên trên lưng của nàng, để cho nàng mang đi du ngoạn trong bụi hoa một hồi.

Bích Bích mặc dù đã sinh sống trong vườn hoa này hai ba trăm năm, nhưng bởi vì chân thân là cây hoa hồng, không thể tùy tiện chuyển ổ, mấy ngày gần đây mới vừa vặn tu thành hình người, cho nên trong năm dài tháng rộng buồn chán chỉ có thể nhìn thấy vài cọng cây hoa trong tầm mắt, hôm nay đi theo Bạch Bạch nhìn được rất nhiều màu sắc khác nhau, tâm tình kích động khó có thể nói hết, chỉ kém không có đứng dậy hoa chân múa tay vui sướng ở trên lưng Bạch Bạch.

Mặt trời chậm rãi lên tới đỉnh đầu, Bạch Bạch cảm thấy hơi mệt chút, bụng cũng đói réo âm ỉ. Thương thế của nàng mới tốt lên không được bao lâu, thân thể vẫn rất suy yếu, đang muốn nói với Bích Bích, trước đưa nàng ta trở về, bản thân ăn no và nghỉ đủ lại rồi sẽ đến tìm chơi với nàng ta, trước mặt liền đột ngột xuất hiện một chiếc hắc bào quen thuộc — Mặc Yểm đến.

Bích Bích ngồi trên lưng Bạch Bạch ngửa đầu nhìn lên cùng một lúc, vừa vặn trông thấy khuôn mặt Mặc Yểm thật khó coi. Bạch Bạch hơi chột dạ, lùi lại hai bước, trọng tâm không ổn suýt chút nữa ngã một cái. Bích Bích trên lưng nàng một hồi xóc nảy, bị dọa đến oa oa kêu to.

Mặc Yểm hơi miễn cưỡng một tay đem Bạch Bạch ôm lấy rồi nói: “Tại sao lại lén ra ngoài? Thương thế của nàng còn chưa khỏi hẳn, nàng càng ngày càng không nghe lời.”

Nghe khẩu khí hình như không phải rất nghiêm trọng…… Bạch Bạch cúi đầu làm bộ thành thật nhận lỗi, quả nhiên Mặc Yểm không cam lòng tiếp tục trách cứ nàng, xoa xoa đầu của nàng coi như xong.

Mắt nhìn thấy người ngồi trên lưng Bạch Bạch – Bích Bích đang cố gắng thò đầu ra nhìn để “đoạt màn ảnh”, Mặc Yểm có chút kinh ngạc nói: “Ngươi có thể biến hóa?”

Sau khi Bích Bích biến thành hình người, đây là lần đầu tiên ở gần chủ nhân như vậy, hưng phấn tới mức muốn lớn tiếng thét lên, nhưng lại sợ để lại một ấn tượng xấu với chủ nhân, cuối cùng giong run run nói: “Vâng…… Đúng vậy! Ta…… Ta gọi là Bích Bích.”

m thanh như muỗi vo ve, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương cúi xuống, tựa như muốn đâm đầu vào lông Bạch Bạch, hoàn toàn không còn giống vẻ hoạt bát ngang ngược khi ở cùng Bạch Bạch, mà giống một tiểu nữ sinh thẹn thùng hướng nội.

Bạch Bạch nhân cơ hội vui vẻ nói với Mặc Yểm: “Bích Bích là bạn tốt của ta, ta có thể mang nàng về phòng chơi được không?”

Mặc Yểm nghe xong, trong lòng khó chịu, Bạch Bạch chưa từng nhiệt tình như vậy đối với hắn.

“Để lần tới nói sau, nàng trước theo ta trở về uống thuốc đã.” Dứt lời, hắn cầm Bích Bích nhỏ bé lên, tiện tay ném đi, Bích Bích sợ tới mức “oa” một tiếng sợ hãi, thân thể không tự chủ được mở đằng vân giá vũ bay đi.

Phốc một tiếng, Bích Bích rốt cục đụng vào một vật thể mềm nhũn nào đó mà bị ngừng lại, mở mắt xem xét, đã đập vào mắt màu xanh quen thuộc, lại vừa vặn về tới chân thân của mình, phía trên gốc cây Lục Ngạc cực lớn.

Chủ nhân thật là lợi hại nhaa! Tiện tay mà có thể chuẩn xác đưa nàng về nhà như vậy! Bích Bích trong nháy mắt đã quên nỗi sợ hãi vừa rồi, chìm đắm trong tình cảm mãnh liệt mù quáng, không thể tự kiềm chế đối với thần tượng sùng bái trong lòng mình.

Xa xa nghe thấy tiếng Bạch Bạch lo lắng kinh hô: « Bích Bích, ngươi ở đâu? Ngươi…… ngươi không sao chứ?! »

Bích Bích leo lên đĩa mật (*nhụy hoa), lớn tiếng kêu lên: « Bạch Bạch, ta về đến nhà rồi! Không có việc gì! Nhớ rõ ngày mai tới tìm ta chơi! »

Bạch Bạch nghe được nàng ta trả lời, mới biết được vừa rồi mình đã trách lầm Mặc Yểm, còn tưởng rằng hắn khi dễ Bích Bích. Bạch Bạch nằm trong khuỷu tay Mặc Yểm, rướn cổ lên định trả lời một tiếng, thì bị Mặc Yểm đang trong lòng khó chịu, một tay ấn trở về.

Tại sao chỗ dựa đực mặt lúc nào cũng luôn cau có? Bạch Bạch lén dò xét một chút, rõ ràng đang Mặc Yểm rất không vui, nàng rụt đầu lại không lên tiếng, miễn cho hắn khỏi chứng nào tật nấy, lại đi bắt nạt nàng.

Để tranh thủ cơ hội ngày mai đi tìm Bích Bích chơi đùa, hôm nay Bạch Bạch nhu thuận không chút phản kháng, uống ực một ngụm cạn thuốc, rất có thành ý biểu hiện lần này thái độ của mình rất hài lòng hợp tác.

Mặc Yểm thấy nàng nghe lời có chút kỳ quái, cứ như thường lệ cho nàng ăn một miếng mứt mơ, trong miệng Bạch Bạch chứa hương vị mứt ngọt ngào thơm lừng, thò chân trước cào cào vạt áo Mặc Yểm, cả thân thể lăn qua lăn lại làm nũng, nịnh nọt cọ xát vài cái lấy lòng.

Mặc Yểm bởi động tác thân cận này của nàng mà tâm tình vui vẻ, mặt vốn căng thẳng liền trầm tĩnh lại, thậm chí còn có chút cười cười. Thời gian Bạch Bạch ở chung cùng hắn không tính ngắn, tuy nàng ngu ngốc nhưng cũng biết mình đã làm nũng thành công, vội vàng nuốt ực mứt vào, nhân cơ hội xin xỏ ngắn gọn vào đúng trọng điểm : « Ngày mai ta đi tìm Bích Bích chơi được không? »

Nếu chỗ dựa đực quyết tâm không cho nàng ra khỏi cửa phòng, nàng tuyệt đối không ra được đến nửa bước. Nếu như không nghe lời hắn mà chuồn êm, dù cho thành công thì hậu quả cũng có thể rất nghiêm trọng, bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ lúc tính tình chỗ dựa đực quá đáng thì thần sắc đáng sợ. Cho nên tốt nhất là trực tiếp xin xỏ hắn đáp ứng.

Mặc Yểm vừa bực mình vừa buồn cười, nói người này ngu ngốc, hiện giờ ngược lại giảo hoạt lên, biết rõ muốn đối phó hắn phải làm nũng nịnh nọt! Nhưng mà bộ dạng nàng ỷ lại phục tùng như vậy thật đúng là đáng yêu! Dù sao cũng không phải đại sự gì, nhớ rõ thời gian chính xác xách nàng trở về là được, đương nhiên vẫn phải đưa ra điều kiện với nàng: « Có thể được, nhưng là, từ nay về sau nàng phải giống hôm nay ngoan ngoãn uống thuốc.”

Bạch Bạch nghĩ nghĩ ngợi ngợi một chút liền đáp ứng.

Gặp lúc Mặc Yểm tâm tình không tệ, lại thuận thế tranh thủ quyền lợi cho chính bằng hữu mới của mình: « Bích Bích rất thích ngươi, ngươi hòa khí một chút đối với nàng được không. »

« Ừ. »

” Ta mang nàng trở về chơi được không?”

“Nàng không lo lắng một chút nào sao? Bích Bích rất đẹp.” Hồ ly ngu ngốc này một chút ý thức nguy cơ đều không có! Vừa rồi liếc qua, diện mạo tiểu hoa yêu hình như cũng không tệ, hoa yêu, hơn nữa rất hiếm có cây hoa hồng loại Lục Ngạc tu thành hoa yêu, muốn bộ dạng khó coi mới là kỳ quái.

“Bích Bích rất xinh đẹp, ta rất yêu mến, tại sao phải lo lắng?”

« Ta chơi hôn nhẹ cùng nàng ta, không chơi với nàng thì sao? » Mặc Yểm cười đùa nói.

Bạch Bạch nhớ lần trước trong động phủ U Lan tiên tử phát sinh sự kiện không thoải mái, rụt rè nói: « Vậy các ngươi chơi đi, ta…… Ta sẽ không quấy rầy các ngươi. »

Mặc Yểm chỉ cảm thấy mình khó được khi tâm tình tốt, như một quả bóng cao su phình lên liền bị người đâm rách, trong lòng tự dưng chẳng hiểu tại sao lại mọc lên một nỗi buồn bực cáu kỉnh. Lẽ ra hiện giờ tiểu hồ ly biết điều như vậy, thì bản thân mình hẳn phải vui vẻ mới đúng, vì sao hết lần này tới lần khác tâm tình lại tệ hại muốn mắng người?

Bạch Bạch thấy lông mày hắn chậm rãi dựng thẳng lên, chỉ biết hắn chắc đã nổi giận, nhưng lại không biết mình chọc hắn chỗ nào, kinh sợ xoay người nhảy xuống thảm, vài bước chuồn đến chỗ ngõ ngách trong phòng cách xa Mặc Yểm nhất, co lại thành một cục đánh giá hắn.

Ma nhãn nhìn thấy dáng vẻ của nàng như vậy thì lại càng tức giận, không biết nên giận nàng hay nên giận chính mình! Cố gắng hít sâu mấy lần, cố tỏ vẻ mặt ôn hoà nói với Bạch Bạch: « Chạy xa như thế làm gì, ta gọi người làm cho nàng gà nướng ăn.”

Giống như cảnh báo được giải trừ! Bạch Bạch chậm rãi thả lỏng thân thể, đến trước mặt Mặc Yểm, nói nhỏ : « Ta nghe lời, ngươi không nên tức giận.” Điệu bộ giống như một đứa trẻ con không biết nên làm sao.

Mặc Yểm làm sao còn có thể tức giận, trong lòng lại thương tiếc, ai! Vật nhỏ đáng thương bị hành động của hắn doạ sợ hãi, đến giờ vẫn chưa nguôi ngoai. Từ nay về sau không có việc gì thì ít hung dữ với nàng một chút, tiểu hồ ly nơm nớp lo sợ sẽ không chịu chủ động thân cận hắn nữa, may nha!

Mặc Yểm ôm Bạch Bạch phân phó A Miểu đến phòng bếp lấy một con gà nướng đưa tới, cảm thấy mỹ mãn cho nàng ăn từng miếng từng miếng một, không hề phát giác ra chính mình trong lúc không hề hay biết đã bắt đầu chủ động khống chế đè nén tính tình của mình để nhân nhượng trấn an đối tượng đặc biệt nào đó. Điều này trong quá khứ, căn bản là chuyện không thể có.

DỤ DỖ TIỂU HỒ LY

Chương 43: Nổi danh mà không hề hay biết.

Mạc Yểm tính tình tuy có kiêu ngạo, bất khuất nhưng dù gì cũng đã sống một, hai ngàn năm, thần tiên hay yêu quái đều biết đến. Khi rảnh rỗi động phủ đều có đủ loại khách đến bái phỏng, Bạch Bạch tự nhiên rất được họ để tâm lưu ý.

Trong những lượt khách viếng thăm này, có rất nhiều người tận mắt thấy bên cạnh Yểm Quân đại nhân kiêu ngạo bất khuất có thêm một con bạch hồ. Hơn nữa, con bạch hồ được Yểm Quân đại nhân hết sức yêu quý.

Một vị tinh quân dám thề độc rằng ông ta chứng kiến con bạch hồ tinh nghịch leo lên đầu, vờn tóc của Yểm Quân đại nhân. Vậy mà Yểm Quân chỉ cười cười bế nó xuống, nhẹ nhàng xoa đầu nó hai cái, tuyệt nhiên không hề tức giận !

Phải biết rằng Yểm Quân đại nhân thực chất là người vô cùng chú trọng đến hình tượng của bản thân. Mấy trăm năm trước có một nàng hoa tiên dung mạo mỹ miều được hắn sủng ái, trong lúc chơi đùa làm vãi phấn hoa lên đầu hắn, lại còn cười lấy đó làm trò vui. Kết quả là hắn trở mặt ngay lập tức, không chút lưu tình đem nàng ta ném ra khỏi động phủ, nàng ta đau khổ van nài như thế nào đi chăng nữa hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn.

Lại từng có tên thượng tiên không chịu được vẻ ngang ngược, kiêu ngạo, ương ngạnh của Yểm Quân, liền lôi kéo một vài tên cường đạo chuyên gây gổ đánh nhau trên tiên giới, lập kế hoạch móc tay áo của Yểm Quân vào một con ngựa rồi cho ngựa kéo đi. Lúc này Yểm Quân trổ thần uy, đánh trọng thương tên thượng tiên kia. Nếu không phải do những tên khác chớp thời cơ lúc Yểm Quân không để ý, đem tên thượng tiên trốn đi, thì hắn còn bị Yểm Quân đánh đến chết.

Người khác mạo phạm đến hắn nửa điểm còn không được, vậy mà hắn lại để cho con bạch hồ kia mặc sức giương oai trên người hắn, vậy có phải thật sự là kỳ quái không ?

Không lâu sau lại có tin đồn nói rằng Yểm Quân đến các động phủ của thần tiên lẫn yêu quái cướp sạch bảo vật là vì hắn lo lắng cho thương thế của con bạch hồ, vơ vét tiên đan linh dược cho bạch hồ chữa trị vết thương.

Tin tức truyền qua truyền lại, thanh danh của Bạch Bạch càng ngày càng lớn. Chỉ là số người được thấy dung mạo của Bạch Bạch khi biến thành người là rất ít, cho nên mọi người không nghĩ đến quan hệ nam nữ, mà đều cho rằng tuyệt đại cao thủ Yểm đại nhân trong lúc nhàm chán thì nuôi bạch hồ giết thời gian, không biết con bạch hồ may mắn này từ nơi nào đến và có điểm gì đặc biệt mà được Yểm đại nhân ưu ái như vậy.

Chuyện của Mặc Yểm được các lão tiên nhân truyền qua truyền lại trên thiên đình, nên tin tức đến được tai Thiên Đế cũng không ít.

Quỳnh Nguyệt tiên tử vừa được mẫu thân xin cho giải trừ cấm túc, nghe được tin này thì tức giận, đập vỡ không ít bình hoa lẫn chén trà trong phòng. Tiên tỳ Vân nhi cũng không tránh được mấy cái tát, nước mắt cứ lã chã rơi. Vừa thu dọn xong đống bừa bộn thì Thanh Hạc – tiên đồng bên cạnh Thiên đế đến gọi : « Vân nhi tỷ tỷ, Thiên đế cho gọi tỷ tỷ, mời tỷ tỷ đi theo ta một chuyến nào »

Vân nhi chấn động, lo lắng hỏi : « Thiên đế… Thiên đế gọi nữ tỳ đến, là, là… ». Chẵng lẽ tại nàng không chăm sóc tốt cho Quỳnh Nguyệt tiên tử nên triệu nàng đến trách phạt ? Vân nhi ai oán nghĩ, Quỳnh Nguyệt tiên tử tính tình vốn đã như vậy, một nữ tỳ nhỏ nhoi như nàng làm sao có thể khuyên bảo được, nàng cùng lắm chỉ là chịu tội thay mà thôi. (*giận cá chém thớt)

Thanh Hạc hiểu được điều nàng ta đang lo lắng, mỉm cười an ủi : « Yên tâm, không phải chuyện xấu đâu. »

Vân nhi hơi hơi an tâm, lau khô nước mắt, sửa sang lại đầu tóc, đi theo Thanh Hạc đến ngự thư phòng của Thiên đế.

Trong ngự thư phòng của Thiên đế, ngoài Thiên đế thì còn có một thanh niên tuấn mỹ mà lần trước nàng đã gặp qua là Minh Ất chân nhân. Vân nhi tiến về phía trước hành lễ, nơm nớp lo sợ, cúi đầu chờ câu hỏi.

Minh Ất chân nhân thấy trên mặt Vân nhi hiện rõ dấu tay thì nhíu mày một hồi, không cần hỏi cũng biết đấy là kiệt tác của ai. Thiên đế thì nét mặt sa sầm, than thầm trong bụng. Tiểu nữ nhi của ông ta dung mạo xuất sắc, tư chất cũng coi như thông minh, duy chỉ có tính tình thì không ai dám nhận xét.

Ông có ý định tiếp tục thuyết phục Minh Ất chân nhân thu nhận Quỳnh Nguyệt làm đồ đệ, giúp nhi nữ của mình mở mang kiến thức, đối nhân xử thế. Không ngờ Minh Ất chân nhân lại yêu cầu gặp tỳ nữ thân cận của Quỳnh Nguyệt tiên tử. Hiện giờ, khi thấy tình cảnh của nữ tỳ này, ông ta lại ngượng ngùng không biết phải nói như thế nào.

« Ngươi là Vân Nhi ? » Minh Ất chân nhân cất giọng hòa nhã, làm cho người nghe thấy có thiện cảm. Vân Nhi cũng không ngoại lệ. Nàng ở bên cạnh chủ nhân đã quen bị ngược đãi, chưa từng được nghe một người có địa vị cao như vậy nói chuyện ôn hòa với mình. Mấy ngày hôm nay Thiên đế lại còn đỗi đãi với vị Minh Ất chân nhân này như một thượng khách.

Gánh nặng trong lòng được gỡ bỏ, Vân Nhi vội vàng gật đầu xác nhận.

Minh Ất chân nhân cũng không vòng vo, tiếp tục hỏi : « Nghe nói vài ngày trước ngươi hộ tống công chúa đến Mực đầm, có chuyện này không ? »

Vân Nhi chần chừ một thoáng, rồi gật đầu đáp : « Đúng là có việc này ạ »

« Ngươi có thể nói cho ta biết tại Mực đầm ngươi và công chúa đã gặp gỡ ai và phát sinh chuyện gì không ? »

Vân Nhi nhìn Thiên đế, không dám mở miệng, đem chuyện ở Mực đầm ra kể thật làm mất mặt công chúa, cũng là làm mất mặt Thiên đế nên không thể tùy tiện kể.

Minh Ất thấy nàng khó xử, liền quay sang nói với Thiên đế : « Việc này vô cùng hệ trọng, kính xin Thiên đế bỏ qua cho Vân Nhi thì Vân Nhi mới dám nói thẳng »

Thiên đế còn có thể nói gì nữa, đành phải gật gật đầu đồng ý. Trong thâm tâm, ông đang tính toán xem phải xử lý rắc rối của nữ nhi mình như thế nào để không cho chuyện này lan rộng ra, kẻo lại bôi do trát trấu vào mặt.

Vân Nhi được Minh Ất chân nhân nói đỡ với Thiên đế, trong lòng thầm than một tiếng, rồi đem sự tình ngày đó ra kể. Nàng cố gắng kể chuyện sao cho thật khéo, thật uyển chuyển, nhưng trước mặt nàng là hai nhân vật thông minh, vậy nên có thể hiểu được tường tận cả những chi tiết khúc mắc trong lời kể của nàng.

Thiên đế quả thật có chút tức giận khi biết nữ nhi của ông không biết tốt xấu như thế nào, chủ động ngã vào lòng của đại ma đầu Mặc Yểm. Nhưng chỉ vì một con hồ ly tinh thấp kém mà Mặc Yểm đối xử không chút dung tình với nữ nhi của ông, nên không trách nữ nhi của mình cảm thấy thiệt thòi, tức giận.

Minh Ất chân nhân hiển nhiên không chú trọng đến khúc mắc gian tình giữa Quỳnh Nguyệt tiên tử và Mặc Yểm, mà chỉ tế nhị hỏi về mối quan hệ của Mặc Yểm và bạch hồ kia.

Thiên đế nhớ lại gần đây có nghe thấy một vài tiên nhân đề cập đến Mặc Yểm nuôi một con bạch hồ bên mình, còn hết sức nuông chiều, yêu quý bạch hồ, bây giờ nghe Vân nhi nói, trong lòng thầm nghĩ : « Xem ra con bạch hồ cũng chỉ ở bên cạnh Mặc Yểm có một thời gian ngắn, đây cũng không phải là chuyện gì to tát. So với sự việc ở Địa phủ thì việc này hoàn toàn không đáng để lưu tâm »

Minh Ất chân nhân hỏi xong thì cho Vân Nhi lui xuống, sau đó ngồi trên ghế không nói một lời, gương mặt đọng vẻ trầm tư suy nghĩ, dường như trong lòng đang có việc gì đó nan giải.

Thiên đế ho khan một tiếng, nghiêm mặt hỏi : « Minh Ất, ngày trước trẫm nhờ ngươi giải quyết việc náo loạn Địa phủ, chẳng hay ngươi đã có phương pháp nào giải quyết chưa ? »

Hắn đã phải kiên nhẫn chờ đến ngày Minh Ất xuất quan, ba ngày hai lần phái người đến mời. Chỉ vì đây là một việc hệ trọng, tình hình đã không thể kiểm soát, cả Địa phủ loạn, yêu ma quỷ quái hoành hành ngang ngược. Điện Diêm quân có mười vị, thì năm vị hy sinh khi làm nhiệm vụ, hai vị không biết tình trạng ra sao, ba vị còn lại bị thương nặng được người trên thiên đình cứu. Ông muốn phái thiên binh thiên tướng trên thiên đình xuống Địa phủ trấn áp yêu ma, nhưng trên thiên đình toàn một đám ăn hại, lúc cần đến thì viện cớ ốm, không có lấy một người nguyện ý ra trận giết giặc. Không còn cách nào viện trợ cho Địa phủ, ông ta đành phải mặt dày đi cầu Minh Ất ra tay giúp đỡ.

Lần trước vất vả mãi mới mời được Minh Ất đến, thì lại bị Quỳnh Nguyệt tiên tử phá hỏng. Lần này hãn hữu lắm Minh Ất mới chủ động tới, thì Minh Ất lại hỏi đến chuyện nhỏ, làm cho Thiên đế gấp đến nỗi như ngồi trên đống lửa. Nói cho cùng, việc ông ta muốn Quỳnh Nguyệt tiên tử bái Minh Ất làm sư phụ cũng là hy vọng muốn quan hệ song phương càng thêm bền chặt, không hề nghĩ đến đối phương cơ bản là không hề để tâm đến lời nói của mình.

« Địa phủ náo động thì đã có các vị Diêm quân dẹp loạn, Minh Ất xin được cáo lui trước. » Minh Ất tiện tay vung nhuyễn tiên (*cái phất trần), không đợi Thiên đế đồng ý, đứng dậy chắp tay xoay người bỏ đi.

Thiên đế nhìn theo bóng lưng xa dần của Minh Ất thì oán hận vỗ ngự án, thấp giọng mắng : « Hai huynh đệ nhà này thật là không biết điều. »

DỤ DỖ TIỂU HỒ LY

Chương 44: Thời hạn một năm

Minh Ất quay trở về Thanh Lương Quan, tiểu đồng thân cận Huyền Thư đã đứng trước cửa, vừa thấy hắn về, liền vội vàng bẩm báo : « Vợ chồng Bạch Nguyên lại tới rồi, đang chờ ở điện bên cạnh ạ »

Minh Ất chân nhân thở dài một tiếng, nói « Biết rồi. » Việc gì đến thì phải đến, có tránh cũng không được, chân bước về phía tòa điện bên cạnh, vừa đi vừa nghĩ không biết phải xử lý chuyện này như thế nào. Khi đến trước cửa điện, trong lòng đã sẵn có dự định, hắn liền thoải mái đẩy cửa tiến vào.

Bên trong điện, một đôi nam nữ đang ngồi ngay ngắn uống trà, nghe thấy tiếng động liền vội vàng đứng lên chào.

Hai người bọn họ đều mặc trang phục trắng như tuyết. Người đàn ông dung mạo hơn ba mươi, trong vẻ tuấn mỹ mang theo không ít mị hoặc, nhất là đôi mắt câu hồn, đến nam giới nhìn thấy người đàn ông này còn không nhịn được mà tim đập rộn ràng, so với Minh Ất chân nhân thì không hề thua kém.

Người phụ nữ tuổi cũng tương đương với người đàn ông, dung mạo của nàng với Bạch Bạch có nét tương đồng đến bảy, tám phần, một đôi mắt mở to làm cho người đối diện có cảm giác đây là một thục nữ khờ dại, tinh khiết. Đôi nam nữ này đứng cạnh nhau có thể làm cho hầu hết tuấn nam mỹ nữ trong thiên hạ mờ nhạt. Đây đúng là thân sinh phụ mẫu của Bạch Bạch, Bạch Nguyên và Vân Hạo Tuyết.

Bạch Nguyên tuy không được hàn huyên nhiều với Minh Ất chân nhân, nhưng đối với Minh Ất vô cùng ngưỡng mộ và kính trọng, cố gắng kiềm chế tính nôn nóng, mở miệng hỏi : « Minh Ất đại tiên, vợ chồng chúng tôi đã đợi một tháng rồi, thật sự là mất ăn mất ngủ, Bạch Bạch…. tình hình con gái chúng tôi như thế nào ? Chẳng nhẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chịu thiên kiếp ư ? »

Vân Hạo Tuyết vành mắt đỏ hồng, xem chừng không kiềm chế được, những giọt lệ châu lã chã rơi : « Đều tại thiếp nóng vội, cứ thúc ép Bạch Bạch phải chăm chỉ tu luyện, nếu không nữ nhi cũng không phải trải qua thiên kiếp sớm như thế. Nếu nữ nhi có thể đợi đến lúc tiên xuất quan, có đại tiên che chở thì vợ chồng thiếp cũng an tâm. »

Bạch Nguyên thấy ái thê đau buồn thì không chịu nổi, vội vàng cầm tay nàng trấn an nói : « Việc này không thể trách nàng được, chúng ta đều mong muốn Bạch Bạch có thể nhanh chóng đứng trong hàng ngũ tiên ban cùng chúng ta, lúc đầu chúng ta cùng không hề bàn bạc trước với đại tiên, haizzz ! Thôi thì Bạch Bạch cũng nên trải qua thiên kiếp này. Nàng đừng khóc nữa, đại tiên nhất định sẽ có biện pháp giúp Bạch Bạch bình yên trở về đoàn tụ với vợ chồng ta mà. »

Minh Ất chân nhân nghe xong những lời này, trầm ngâm giây lát nói : « Vài ngày trước ta nghe được tin tức rằng Bạch Bạch đã sống sót qua kiếp nạn, tính mạng không dáng lo ngại. Chỉ là kiếp số của nàng thì vẫn chưa vượt qua được. Nếu lúc này cố chấp đưa nàng về thì chỉ sợ kiếp nạn đến với nàng lại càng lớn thôi. Thật vô cùng có hại cho nàng. »

Hai vợ chồng Bạch Nguyên khi nghe nói Bạch Bạch trải qua thiên kiếp bình an thì trong lòng nhẹ nhõm. Nhưng lúc sau lại lo lắng đứng bật dậy, vẻ mặt đau khổ nói : « Lần trước đại tiên nói thời hạn một năm, hiện tại mới qua mấy tháng, tình hình Bạch Bạch như thế nào đến bây giờ vợ chồng chúng tôi hoàn toàn không biết, ngài bảo chúng tôi phải yên tâm như thế nào được đây ? »

Minh Ất chân nhân khuyên nhủ : « Vợ chồng các người cũng đang trong giai đoạn tu luyện quan trọng, chỉ cần sống qua một năm này là gia đình sẽ được đoàn tụ, từ nay về sau sẽ sống yên bình trên Thiên đình. Ta cam đoan chỉ mấy tháng sau, Bạch Bạch có thể bình an trở về đoàn tụ với vợ chồng các người. »

Nghĩ đến thời hạn một năm, vợ chồng Bạch Nguyên rốt cuộc cũng thấy nhẹ nhõm, mặt pha chút vui mừng.

Tiễn cha mẹ Bạch Bạch xong, Minh Ất chân nhân thần sắc phức tạp, đứng dậy, đi ra ngoài hiên nhìn đăm đăm xuống cây hoa hồng mà tự tay mình trồng một lúc lâu, cuối cùng thở dài : « Ý trời, ý trời… Chỉ còn mấy tháng nữa thôi, mong rằng Bạch Bạch, ngươi không làm cho ta thất vọng »

Minh Ất xoay người gọi tiểu tiên đồng Huyền Thư lại, giao phó : « Ngươi phái một thuộc hạ kha khá đi theo vợ chồng Bạch gia, tuyệt đối không để cho họ biết tin tức hiện tại của Bạch Bạch. » Huyền thư khom người lễ phép, nhanh chóng lui xuống sắp xếp thủ hạ.

Bạch Nguyên và Vân Hạo Tuyết rời khỏi Thanh Lương quan. Vân Hạo Tuyết nghĩ tới nữ nhi ở dưới nhân gian chịu khổ, kìm không được, khẽ bật khóc : « Nếu biết sẽ như thế này, thiếp tình nguyện không thành tiên mà làm một con hồ ly bình thường, vui vẻ sống ở nhân gian cùng với Bạch Bạch, bây giờ thành tiên lại phải nóng ruột nóng gan lo lắng… »

Bạch Nguyên nhẹ nhàng khuyên nhủ : « Tuyết nhi, nàng nói lảm nhảm gì vậy… Haizzz, nếu để cho người ta nghe được… »

Vân Hạo Tuyết dậm chân nói : « Nghe thấy được thì đã sao nào ? Bạch Bạch từ khi sinh ra cho tới nay đã 500 năm, nhưng thời gian ở bên cạnh chúng ta cộng lại cũng chưa được 10 năm… Trước đây nữ nhi ở trên núi cũng khá tốt, ít nhất chúng ta cũng biết con gái được bình an. Nhưng còn hiện giờ thì sao ? Đến ăn cũng không biết con nó ăn uống như thế nào, có bị người ta bắt nạt không, có lạnh không, có khổ không ? Con người vô cùng xảo trá âm hiểm, Bạch Bạch của chúng ta khờ dại như vậy… Đại tiên chỉ nói là Bạch Bạch có thể bình an trở về chứ không nói con nó… »

Nói xong nước mắt lại tuôn rơi. Ở nhân gian thì thấy trên thiên đình vô cùng tươi đẹp, đến khi đứng trong hàng ngũ tiên ban mới biết cuộc sống trên thiên đình còn lâu mới bằng được cuộc sống dưới hạ giới tự do tự tại. Muốn xuống hạ giới nhất định phải xin phép mới được xuống, nếu không sẽ bị thiên đình trách phạt.

Bạch Nguyên nhẹ nhàng ôm nàng, an ủi : « Làm sao ta lại không lo lắng. Cũng may đại tiên nói Bạch Bạch đã vượt qua được đại thiên kiếp, còn lại tiểu thiên kiếp, chẳng lẽ lại không vượt qua được. Chỉ còn mấy tháng nữa là bạch Bạch nhất định sẽ bình yên trở về. Chúng ta cố gắng chịu đựng thêm mấy tháng nữa rồi đâu sẽ vào đó thôi. Nếu bây giờ chúng ta cố tình xuống hạ giới thì sẽ bị thiên đình trách phạt, chỉ còn lại một mình, Bạch Bạch biết phải làm như thế nào ? Như vậy không phải càng đáng lo hơn sao ? »

Vân Hạo Tuyết biết phu quân nói có lý, mệnh trời không thể làm trái. Nếu như làm trái với mệnh trời, bọn họ sẽ bị phạt. Bọn họ không sợ chết, chỉ sợ để lại một mình Bạch Bạch làm sao bọn họ có thể yên tâm được.

Tại Mực đầm, Bạch Bạch thoáng thấy có ai nhắc mình, ngẩng đầu lên nhìn trời xanh mây trắng rộng lớn bao la đến ngẩn ngơ.

Bích Bích thấy vẻ mặt nàng không vui, từ bên trong cây hoa hồng nhảy lên đầu nàng, nói vào tai nàng : « Bạch Bạch, ngươi làm sao vậy ? »

« Ta nhớ cha mẹ của ta. »

« Cha mẹ ? Ai, ta còn không biết hình dáng cha mẹ của ta ra sao nữa… » Bích Bích u buồn đứng dậy. Trước đây nàng thường nghe Bạch Bạch kể về cha mẹ, trong lòng vừa ngưỡng mộ lại vừa nghi hoặc là tại sao mình không có cha mẹ. Có người yêu thương chắc hẳn sẽ vui sướng hơn nhiều so với cứ lủi thủi cô đơn một mình.

Một bạch hồ, một tiên hoa cùng một lúc trầm ngâm suy tư, không có hứng thú để ý đến việc trêu ong thưởng hoa.

Không biết bao lâu sau, con đường đá cạnh vườn hoa vang lên tiếng bước chân. Bạch Bạch thò cái đầu nho nhỏ ngó xem thì thấy hai gã thư đồng. Ở bên Mặc Yểm, Bạch Bạch đã nhiều lần gặp hai gã thư đồng này. Người mặc áo xanh là A Sâm, người mặc áo đen là A Miểu.

Hai người này trên tay mỗi người bưng một cái khay, trên khay đựng ba bình sứ màu xanh, hình như là mang đến phòng của Mặc Yểm.

Chợt nghe thấy A Miểu hỏi : « A Sâm, kiến thức ngươi rộng, ngươi có biết đây là loại rượu gì không ? Mùi thật là thơm nha, mới ngửi một chút mà cả hồn vía đều muốn bay mất, nếu uống hết có khi phải say cả năm không tỉnh. »

A Sâm đắc ý nói : « Đây là Lục thoa tiên ông ở Nam Hải rừng đào đưa tới, rượu đào hơn một nghìn năm, không thơm mới lạ chứ. Nghe nói rượu này được cất từ những quả đào thượng hạng rồi đem chôn dưới đất bùn mà thành. Trên tay ta và ngươi là sáu bình, có khi thần tiên trên thượng giới có muốn cũng không được uống đấy chứ. »

A Miểu líu lưỡi nói : « Rượu trân quý như vậy sao Lục y tiên ông lại từ nguyện biếu cho Yểm Quân đại nhân ? Danh tiếng của Yểm Quân đại nhân thật lớn nha. »

A Sâm vênh mặt nói : « Còn phải nói nữa ! Nghe nói Lục y tiên ông trước đây từng chịu ơn lớn của Yểm Quân đại nhân. Mỗi lần cất được những bình rượu quý đều đem biếu Yểm Quân đại nhân nhấm nháp trước tiên. »

Hai người vừa đi vừa nói đã đến trước của phòng của Mặc Yểm, liền đẩy cửa đi vào.

Chương 45: Mộng đẹp trong men say

Bạch Bạch ngửi ngửi, trong không khí tràn ngập mùi thơm của rượu, át cả mùi thơm của hoa hồng. Đảo mắt thấy A Sâm và A Miểu đã ra khỏi phòng, vừa đi vừa cười theo chẳng mấy chốc đã rời khỏi sân, nghĩ đến những lời trò chuyện của hai gã thư đồng, Bạch Bạch không dấu nổi tò mò.

Bích Bích gõ gõ vào lỗ tai của Bạch Bạch, hỏi : « Rượu là cái gì vậy ? Có vẻ như là uống ngon lắm đó »

« Ta cũng không rõ lắm, cha mẹ ta đã từng nói uống rượu nhiều sẽ gây tổn hại cho cơ thể… » Bạch Bạch cũng không chắc chắn.

« A Miểu và A Sâm nói đến thần tiên cũng muốn uống. Có phải cha mẹ ngươi giấu ngươi, lén lút đi uống rượu mà không cho ngươi uống không ? »

« Không phải đâu. Cha mẹ ta rất thương yêu ta, có món gì ngon đều cho ta ăn hết. » Bạch Bạch lớn tiếng phản bác.

Bích Bích chép miệng có chút không phục, nhưng cuối cùng vì tính hiếu kỳ nên nàng chỉ còn trông cậy vào Bạch Bạch đi lấy chút rượu đến cho nàng nếm thử.

« Uống nhiều quá sẽ có hại cho thân thể, nhưng uống một chút chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Dù sao chủ nhân cũng không có ở đây, ngươi đến đấy nếm thử chẳng phải sẽ biết hay sao ? » Bích Bích nhiệt liệt khuyến khích.

Bạch Bạch ngẫm thấy cũng có lý, vậy nên lớn tiếng tuyên bố : « Được, để ta đi nếm thử xem sao, nếu rượu dễ uống, ta sẽ mang cho ngươi 1 chút. »

Bích Bích vui vẻ nhảy trở lại cây hoa hồng, thúc giục : « Đi nhanh lên, ta chờ người. » Nếu như không phải cần có sự đồng ý của chủ nhân, nàng đã nhanh chóng đi theo Bạch Bạch đi uống trộm rượu, thuận đường ghé thăm phòng của chủ nhân luôn. Chủ nhân thật bất công, chỉ cho Bạch Bạch vào phòng mà không cho nàng vào, hừ hừ.

Bạch Bạch rời khỏi bụi hoa, ba chân bốn cẳng chạy về gian phòng. Sáu bình sứ men xanh chứa rượu hoa đào đường đường chính chính được đặt trên mặt bàn.

Bạch Bạch thè đầu lưỡi hồng nhạt liếm môi. Thì ra đây là rượu ! Lời cha mẹ dặn nàng không được uống rượu còn đọng trong ký ức của nàng. Đứng đây ngửi thấy mùi rượu thơm quá, hiếm khi có được cơ hội này, nàng phải thử một lần mới được…

Bình rượu rất thấp, Bạch Bạch dùng thân giữ bình rượu, một chân giữ cổ bình, một chân mở nắp bình. Một mùi thơm ngát xông vào mũi, đủ làm cho chưa uống đã say.

Mùi rượu này rất kỳ lạ, lúc trước chưa mở ra thì ở xa xa có thể ngửi thấy mùi rất nồng, lúc này khi mở ra rồi đứng ở gần thì ngược lại mùi thơm trở nên thoang thoảng.

Bạch Bạch thè đầu lưỡi từ từ nếm qua chút rượu, thấy rượu này hương vị còn ngon hơn kẹo nhiều, về sau vị ngọt nhạt dần, càng ngày càng trở nên cay nóng rực. Hương vị kích thích này, cám dỗ người uống phải nếm thêm nữa để thưởng thức vị thanh của nó.

Cứ như vậy, Bạch Bạch không tự chủ uống một ngụm rồi lại một ngụm nữa, thậm chí quên mất bên ngoài đang có đồng bọn Bích Bích thấp thỏm chờ đợi.

Kết quả là khi Mặc Yểm trở về phòng thì chứng kiến tiểu hồ ly đang uống rượu.

Bạch Bạch ngồi phịch trên mặt bàn, vò rượu ở bên cạnh. Nàng lảo đảo một lúc mới đứng dậy được, đôi mắt màu nâu nho nhỏ ngập lệ châu, long lanh mê ly nhìn Mặc Yểm, « chi » một tiếng không kịp suy nghĩ đã nhảy đến ngực hắn.

Say rượu làm cho động tác của hồ ly chậm đi không ít, nếu như không phải Mặc Yểm đã có chuẩn bị từ trước để đỡ nàng thì có khi nàng đã ngã chổng vó trên mặt đất.

Nghĩ đến vết thương của nàng vừa hồi phục một chút, nếu bị ngã thì thể nào cũng bị thương nặng, nghĩ đến việc nàng sẽ khóc, Mặc Yểm lắc đầu, bất đắc dĩ ôm Bạch Bạch đặt lên giường.

Bạch Bạch cũng ngoan ngoãn chịu ngủ, đôi mắt lờ đờ, người lảo đảo muốn đứng dậy, bước trên chăn đệm mà cứ như bước trên mây, đi được hai bước thì người liền nghiêng một cái, ngã ngay trên chăn, tứ chi quẫy đạp vài cái nhưng cũng không đứng lên được, ngược lại trông giống như bị ngã chổng vó, bộ dạng rất buồn cười.

Mặc Yểm nhìn thấy điệu bộ ngốc nghếch của nàng, cười ha hả. Loài hồ ly đúng là trời sinh đã đáng yêu, cả người được bao phủ bởi bộ lông trắng bông xù mềm mại, cái bụng ngửa lên cố gắng vặn vẹo, làm cho Mặc Yểm không thể không đưa tay vuốt ve.

Mặc dù uống rượu nhưng Bạch Bạch lờ mờ nhận ra trước mắt là Mặc Yểm, vì vậy thoải mái giơ cái bụng cho hắn vuốt ve, còn tứ chi thì ôm lấy tay hắn chơi đùa.

Lông tơ trên bụng của Bạch Bạch so với các vùng khác thì mềm mại hơn làm cho Mặc Yểm vuốt ve không ngơi tay. Bạch Bạch cũng tự động phát ra tiếng mèo con mê hoặc giống như tiếng khóc nức nở nghẹn ngào. Những âm thanh đấy khi lọt vào tai Mặc Yểm, hắn không ngừng nhớ đến tiếng kêu trong những đêm triền miên mê loạn mà Bạch Bạch phát ra, hắn không tự chủ được, người nóng dần lên.

« Nàng hóa thành người đi, chúng ta cùng nhau luyện công được không ? » Mặc Yểm thấp giọng dụ dỗ.

« Không được, ngươi muốn đánh ta… » Bach Bạch mơ màng vừa nấc rượu vừa trả lời.

Mặc Yểm không hiểu, hỏi : « Ta đánh mắng nàng như thế nào ? » Từ lúc hắn cùng với Bạch Bạch luyện « song tu », khi ở trên giường hắn luôn ôn nhu, chưa bao giờ la mắng nàng ?!

« Ta muốn cùng Hồng Hồng luyện công, ngươi nổi giận, ngươi mắng ta …ô ô ô ! » Bạch Bạch tuy đã say đến mềm cả người, nhưng trí nhớ lại y nguyên, đặc biệt khắc sâu trong tâm khảm của nàng là thái độ lạnh lùng, coi thường của hắn, nghĩ đến làm cho nàng thương tâm, ô ô khóc.

Mặc Yểm người cứng đờ, nhớ lại nguyên nhân chia tách lần trước liền thấy trong lòng pha chút áy náy, lại có cả chút tức giận. Nói cho cùng thì cũng chính hắn gây ra chuyện này, nàng vốn là một tiểu hồ ly trong sáng không hiểu chuyện, hắn đã lừa nàng, lại còn đột nhiên giận dữ với nàng, khó trách nàng không chịu biến thành người.

Mặc Yểm duỗi tay sờ sờ lông mày của Bạch Bạch, ôn nhu nói : « Từ nay về sau nàng chỉ luyện công với ta thôi, ta sẽ không nổi giận với nàng, không mắng chửi nàng, sẽ đối xử với nàng thật tốt! »

« Thật không ? »

« Thật. »

Đôi mắt hồ ly của Bạch Bạch nheo thành hai hình trăng non, tựa như rất vui vẻ, tứ chi buông bàn tay của Mặc Yểm ra, bắt đầu biến thân. Mặc Yểm kiềm chế, bình tĩnh chờ đợi mỹ nhân phong tình hiện thân.

Một luồng ánh sáng bao vây quanh người Bạch Bạch, hào quang so với trước đây có phần sáng chói hơn. Hào quang chậm rãi tan dần, nhưng tiểu mỹ nhân áo trắng thì không thấy xuất hiện trên giường, mà thay vào đó chỉ có một con hồ ly nho nhỏ trắng muốt.

Bạch Bạch hình như không hề hay biết, nấc lên hai cái, đầu nghiêng sang một bên ngủ liền.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT