watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Truyện sắc hiệp - Giang Nam Nhu Nương Tử

Chương 7

“Các vị, bên này. Thỉnh.” Ngày hôm sau, Tiểu Thạch Đầu nghênh đón đám người Diệp Vân lâu, đưa bọn họ đi Di Thấm viện. Nguyễn Tuý Tuyết nhìn bên trong trang toàn cây cối cỏ dại mọc lan tràn, thật sự dường như đã trải qua mấy đời vậy.

“Tiểu Thạch Đầu, trang chủ nhà ngươi không phải ở tại Hạo cư sao, tại sao lại đưa chúng ta đi Di Thấm viện?” Hạ Hà khó hiểu nói.

“Hạ tỷ tỷ, trước kia đúng là như vậy nhưng từ ngày trang chủ gặp chuyện không may liền chuyển người qua bên này. Về phần nguyên nhân gì thì tôi không biết. Các vị tiến vào phía sau viện thì nhỏ giọng một chút, trăm ngàn lần đừng quấy nhiễu trang chủ, nếu không trang chủ tính tình không tốt lại mắng các vị, tôi sẽ phải đến Diệp Vân lâu hướng các ngài tạ tội.”

Nguyễn Tuý Tuyết nghe xong, mắt lơ đễnh nhìn hướng Mai hiên.

“Tiểu Thạch Đầu, ngươi không cần lo lắng cái này.” Hạ Hà cười nói.

Đoàn người Hạ Hà trực tiếp đi vào phòng bếp của Di Thấm viện, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Chỗ này trước đây là nơi Nguyễn Tuý Tuyết đã luyện tập trù nghệ.

Rất nhanh, thời gian bữa tối đã đến, thức ăn của Diệp Vân lâu vẫn còn đang nóng cuối cùng cũng được đưa lên bàn. Hà Quan Nguyệt sau khi nhờ Tiểu Thạch Đầu làm một việc xong, liền cùng Hạ Hà lui đến hậu viện.

Doãn Đông Tinh ở trong mai hiên dùng bữa.

Màn đêm buông xuống, hôm nay đúng là ngày từng nhà đoàn viên xum vầy.

Doãn Đông Tinh ở trong phòng thửong thức đồ ăn của Diệp Vân lâu: thuỷ tinh hào thịt, chỉ bạc thịt bò, hầm thịt cua sư tử đầu (Thu thủy: trời!!! Chị Tuý Tuyết đem đầu sư tử đi hầm àh?! @.@), vịt tứ xuyên, chân giò hun khói, cá nướng.(Thu Thủy: may mà ta đã ăn rồi chứ nếu ko màn hình máy tính nhà ta đầy nước miếng mất!), lộ ra tươi cười vừa lòng – ách, tuy là bề ngoài nhìn không ra.

“Trang chủ, đây là thức ăn của Diệp Vân lâu nổi danh, Tiểu Thạch Đầu đã năn nỉ riêng nội tổng quản lâu làm, không biết có hợp khẩu vị của trang chủ không?” Tiểu Thạch Đầu ở một bên cung kính nói.

“Hương vị vô cùng tốt. Tiểu Thạch Đầu, thức ăn là ngươi hâm nóng qua? Ngươi thật đúng là cẩn thận.” Doãn Đông Tinh chú ý đến thức ăn vẫn còn nóng hôi hổi, nếu là Tiểu Thạch Đầu đem từ Diệp Vân lâu về, kia hẳn là hắn đã đun nóng lại.

“Khởi bẩm trang chủ, Tiểu Thạch Đầu không có khả năng làm việc này, đây là người của Diệp Vân lâu đến làm riêng, đêm giao thừa đến bên trong trang làm.”

Doãn Đông Tinh nghe xong, vừa dùng chiếc đũa gắp miếng chân giò hun khói liền rới xuống dưới, cả người cứng lại ngồi trên vị trí chủ thượng, trong mắt toàn là kinh ngạc, không thể tin được!

“Người của Diệp Vân lâu đến?” Hắn thấp giọng nhắc lại lời nói vừa rồi.

“Đúng vậy, trang chủ. Nội tổng quản lâu, tổng quản phu nhân cùng lâu chủ đến làm riêng vì trang chủ, tại đêm giao thừa ở bên trong trang nấu cơm cho ngài ăn.”

“Lâu chủ?” Doãn Đông Tinh hô hấp dồn dập nói ra hai chữ.

“Đúng vậy. Lâu chủ đang ở ngay bên ngoài nghỉ ngơi, tổng quản cùng tổng quản phu nhân ở tại hậu viện.” Tiểu Thạch Đầu nói xong liền lén lút lui xuống. Không cần nói cũng biết, đây là việc Hà Quan Nguyệt nhờ.

Trong phòng chỉ còn một mình Doãn Dông Tinh.

Hắn không thể tin nổi nhìn cửa phòng. Tuý Tuyết ở bên ngoài? Không, không có khả năng! Hắn hiểu thấu lòng nàng, nàng sẽ không bước vào Doãn gia trang.

Nhưng trước mắt món ngon đầy bàn thì làm thế nào? Thức ăn ngon miệng như vậy chỉ có kinh sư lâu chủ Diệp Vân lâu làm được, hơn nữa lại nóng hầm hập, nếu không phải vừa mới làm ra, hoàn toàn không có khả năng.

Tuý Tuyết nàng…… Ở bên ngoài? Nàng hẳn là đã tha thứ cho hắn? hay vẫn là…… Vẫn là xem Doãn gia trang làm khách nhân, thuần tuý tới cửa nấu cơm?

Trăm ngàn loại cảm xúc đánh sâu vào Doãn Đông Tinh, hắn nhìn chằm chằm vào cửa phòng, chỉ cần đẩy cửa phòng ra, chẳng phải sẽ biết tất cả hay sao? Nhưng mặt của hắn…… Doãn Đông Tinh không tự giác sờ khuôn mặt đầy vết sẹo của mình, bàn tay to run rẩy không ngừng.

Không……. Không cần! Hắn không cần Tuý Tuyết nhìn hắn với bộ dạng này!

Doãn Đông Tinh thống khổ đem mặt vùi vào hai bàn tay của mình.

Nhưng hắn rất nhớ nàng a!

Nghĩ đến ẩm thực vô vị, đêm bất thành miên! (Nhớ đến mức ăn không ngon, ngủ không yên.)

Nghĩ đến đâu triệt nội tâm, đau đớn tận cùng!

Thật muốn gặp nàng một lần……

Doãn Đông Tinh trong lòng thống khổ giãy dụa.

Hắn kịch liệt thở phì phò khiến cho khuôn mặt trướng hồng hồng, hai tay nắm chặt lại, nhìn chằm chằm cửa phòng, giống như cửa phòng kia là dã thú hung mãnh vậy.

Bóng dáng yêu kiều ngày nhớ đêm mong đang ở bên ngoài, đẩy cửa phòng ra là có thể nhìn thấy nàng……

Rút cuộc, hắn hít một hơi thật sâu, phảng phất giống như hạ quyết tâm, hắn chậm rãi đứng lên, đến bên giường đem mặt nạ mang ở trên mặt. Đó là mặt nạ được chế tác hoàn mĩ, cùng với gương mặt của hắn tương xứng, mặt nạ trắng thuần, chỉ lộ ra hai ánh mắt, hoàn toàn che khuất gương mặt làm cho người ta sợ hãi của hắn.

Hắn đứng ở trước của phòng, dùng ngón tay đang vì kích động mà đỏ ửng lên kia mở cửa phòng.

Bên ngoài vẫn còn một chút tuyết đọng lại, ánh trăng sang chiếu xuống tạo thành một mảnh thế giới màu bạc. Doãn Đông Tinh nhẹ nhàng bước ra cửa phòng, nhìn sân liếc mắt một cái, liền hít một hơi thật sâu!

Nàng ở đằng kia! Nàng thực sự ở đằng kia!

Nàng đang an vị ở trên bàn đu dây!

Tim Doãn Đông Tinh đập gia tốc, hô hấp dồn dập.

Nguyễn Tuý Tuyết một thân quần áo phấn hồng, một lớp áo khoác rồi áo choàng, đang ngồi ở bàn đu dây, theo bàn đu cao thấp đong đưa, làn váy hồng nhạt của nàng nhẹ nhàng bay phất phới, mái tóc đen bóng tinh tế nhẹ nhàng theo gió bay lên, cây trâm thuý ngọc dưới ánh trăng toả sáng, cánh tay ngọc nắm nhẹ dây, nàng từ từ nhắm hai mắt, ngửa đầu, đôi môi anh đào đỏ tươi mỉm cười, tựa hồ như đang hưởng thụ đêm lạnh cô tịch nhưng lại tràn ngập không khí tự do.

Nguyễn Tuý Tuyết xinh đẹp tựa như mĩ nhân bước ra từ bức hoạ, nàng là tuyết chi tiên tử! Tự do, xinh đẹp, là tuyệt sắc nhân gian hiếm thấy!

Doãn Đông Tinh nhìn đến ngây dại.

Toàn bộ Di Thấm viện chỉ còn lại hai người bọn họ, nam nhân đeo mặt nạ trắng như tuyết cùng nữ tử xinh đẹp không thua gì Tuyết chi tiên tử!

Không ai nói gì, Di Thấm viện thực im lặng, chỉ có tiếng bàn đu dây qua lại……

Nguyễn Tuý Tuyết ngồi trên bàn đu dây, từ từ nhắm hai mắt, ngửa đầu, hưởng thụ sự lắc lư qua lại phi thường thú vị này. Một khắc tại đây, nàng tựa như chim giống nhau tự do tự tại, đây là chuyện khi còn ở Di Thấm viện nàng thích nhất.

Bàn đu dây đến đây đã muốn dừng lại, nàng lúc này giống như chim chóc đến lúc phải nghỉ ngơi.

Đột nhiên, có người từ sau lưng nàng nhẹ nhàng đẩy bàn đu dây một chút, làm cho bàn đu dây đang chuẩn bị dừng lại liền khôi phục trạng thái lay động qua lại. Người này ở sau lưng nàng nhẹ nhàng phụ giúp, lực đạo vừa đủ, không mạnh không nhẹ, mơ hồ có thể nhận thấy cánh tay sau lưng nàng tràn ngập ôn nhu.

Nguyễn Tuý Tuyết đương nhiên biết ai đang đứng sau lưng nàng. Nàng mở đôi mắt đẹp, nhìn vào khoảng không đầy ánh sao, tinh quang đầy trời chiếu vào đôi mắt ôn nhu như nước của nàng.

Hồi lâu --

Di Thấm viện đang chìm trong lặng im đã vang lên thanh âm mềm mại trong trẻo của Nguyễn Tuý Tuyết.

“Thức ăn có ngon không?”

Sau lưng nàng truyền đến một giọng nói trầm thấp hữu lực.

“Ăn ngon lắm.”

Bàn đu tiếp tục đung đưa, tà váy hồng nhạt tao nhã bay bay, Nguyễn Tuý Tuyết chậm rãi nghiêng đầu đi, muốn đối mặt với nam nhân sau lưng mình.

Đột nhiên, thân nàng bị ôm lấy, toàn bộ phía sau lưng gắt gao dán sát vào than thể nam tính nóng bỏng, thân mình kiều nhuyễn bị vòng tay ấm áp ôm trụ. Nàng không có giãy dụa, thuận theo hắn bị ôm vào trong ngực.

“Không nên nhìn!” Thanh âm vang lên bên tai nàng.

“Vì sao?”

“Sợ doạ đến nàng.”

“Ta không sợ.” Nguyễn Tuý Tuyết nói xong đã muốn dãy ra khỏi vòng ôm của Doãn Đông Tinh.

“Không, Tuyết nhi, ta thực sự sẽ doạ đến nàng. Không cần phải phá hư đêm tốt đẹp như vậy.” Doãn Đông Tinh chua xót nói xong, vòng tay siết chặt nàng lại.

“Ta muốn xem!” Nguyễn Tuý Tuyết bình tĩnh nói, kiên định vặn bung cánh tay cường tráng của hắn ra.

Doãn Đông Tinh chần chờ trong chốc lát, chậm rãi theo nàng vặn bung cánh tay ra, hai cánh tay dài rốt cuộc cũng thu khí lực, buông thỏng ở hai bên sườn thân thể chủ nhân. Nguyễn Tuý Tuyết đưa lưng về phía hắn, hai người thân thể kề sát, đều nghe được hơi thở trên người của đối phương, hắn nóng rực, nàng bình tĩnh.

Nguyễn Tuý Tuyết châm rãi xoay người. Ban đêm rét lạnh, khiến nàng mỗi lần hô hấp đều xuất hiện sương mù ấm áp. Đôi môi đỏ bừng vì hơi nước mà có vẻ ướt át kiều diễm, cái cổ tuyết trắng ẩn trong bộ trang phục hồng nhạt càng tôn lên vẻ non mềm, lông mi thật dài hơi cụp xuống, mắt đẹp song nước lưu chuyển vẻ mặt bình tĩnh, hoàn toàn là mĩ nhân mềm mại nhất trong thiên hạ.

Doãn Đông Tinh tim đập liên hồi, tay nắm chặt thành quyền, không biết nàng sẽ đối đãi hắn ra sao. Rốt cuộc, Nguyễn Tuý Tuyết hoàn toàn xoay người, ly khai thân hình nóng rực, đối mặt với hắn.

Nàng nhìn đến mặt hắn, cũng thấy được trên mặt hắn là mặt nạ trắng thuần. Nàng chậm rãi vươn tay định lấy mặt nạ ra nhưng Doãn Đông Tinh đã lui từng bước, cúi đầu, thanh âm thống khổ hô lên.

“Không!”

“Ta muốn xem!” Nguyễn Tuý Tuyết bình tĩnh kiên định nói.

“Tuyết nhi!” Hắn ngẩng đầu lên, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Sóng mắt lưu chuyển, trong mắt hắn lộ vẻ thống khổ lui về sau từng bước, trong mắt nàng là bình tĩnh cùng trấn định.

“Ta muốn xem!” Nàng nói lại một lần nữa, ngọc thủ lại vươn ra.

“Tuyết nhi…….” Doãn Đông Tinh nỉ non gọi tên nàng.

Hắn không hề lui về sau, tuỳ ý để tay nhỏ bé của nàng tháo mặt nạ của hắn ra. Ngừng thở, mắt nhắm chặt, trái tim kinh hoàng, thanh âm như sấm……. Hết thảy đều giao cho ông trời đi!

Mặt nạ bị tháo xuống --

Không khí lãnh liệt đánh về phía Doãn Đông Tinh, hai mắt hắn nhắm nghiền, mím chặt đôi môi, hai tay gắt gao nắm chặt!

Tuyết nhi, Tuyết nhi yêu quí của ta, ta cũng không nguyện ý để nàng nhìn thấy ta như vậy, nhưng nếu nàng kiên trì, ta sẽ cho nàng xem, đơn giản vì ta yêu nàng, tôn trọng nàng. Nhưng……. Nhưng làm ơn đừng sợ hãi. Nếu nàng cách xa ta, ta cũng không hề một câu oán hận nào. Ai bảo lời thề giữa chúng ta vì ta mà bị huỷ, ai bảo hiện tại diện mạo ta ngay cả quỷ cũng không bằng……

Doãn Đông Tinh ở trong lòng thống khổ nghĩ, chỉ khẩn cầu Nguyễn Tuý Tuyết sau khi nhìn đến mặt hắn không cần sợ hãi. Hắn không hi vọng doạ đến người hắn yêu……

Kia khuôn mặt dấu sau chiếc mặt nạ thực sự phải dùng quỷ để hình dung. Không, ngay cả quỷ cũng không có thê thảm như vậy. khuôn mặt bị phá hủy đến mức không còn nơi nào nguyên vẹn, bỏng, vết sẹo nghiêm trọng do đao thương gây ra chiếm cứ hơn phân nửa trên mặt, lông mi đã muốn không có, đôi môi vốn dĩ đã không nhìn ra, dấu vết tổn thương theo khoé miệng kéo dài đến gáy sau rất rõ ràng. Mũi tuy còn nhưng bị phỏng hết cả, trông vô cùng thê thảm. Trừ bỏ ánh mắt không thay đổi, các bộ phận khác đã muốn thay đổi hoàn toàn.

Khó trách thị thiếp của hắn nhất nhất đều dời đi. Đây là khuôn mặt ngay đến cả nam nhân cũng khó nhận ra, ban đêm xuất môn tuyệt đối sẽ bị cho rằng quỷ mị xuất hiện dọa người!

Gió lạnh thổi bay bàn đu dây.

Không ai nói chuyện, chỉ có tiếng bàn đu dây……

Không có tiếng bước chân, hắn biết nàng chưa rời đi.

Nàng đang sợ hãi! Khuôn mặt tuấn tú từ trước nay biến thành quỷ, mặc cho ai cũng không có biện pháp thừa nhận…… Doãn Đông Tinh từ từ nhắm hai mắt, ở trong lòng nghĩ.

Đêm rất lạnh, hắn không muốn nàng cứ đứng trong đêm đông chịu lạnh như vậy. Cho dù nàng bị doạ đến ngây người sợ hãi, hắn vẫn có trách nhiệm đánh thức nàng, trấn an nàng, cũng phải lễ phép cho người đưa nàng về Duyệt Vân sơn trang.

Doãn Đông Tinh thở dài, nhận mệnh mở mắt ra, muốn trấn an sự sợ hãi của Nguyễn Tuý Tuyết.

Vừa mở mắt, hắn không thể tin vào mắt mình……..

Tuyết chi tiên tử rơi lệ!

Mắt đẹp ngấn tầng nước, giống như sợi trân châu bị chặt đứt, từng hạt từng hạt rơi xuống! (Thu Thủy: hix đọc đến đây mà nghe bài Fiction của Beast nữa thì chắc chắn mọi người sẽ rơi lệ giống như Tuyết tỷ, đúng không ss?)QH: Tỷ thì hok biết, nhưng tỷ nghĩ đa số đọc giả sẽ…. cười ồ mừng rõ vì ác quả ác báo a>)

Nàng dừng ở hắn, rơi lệ!

Nàng không nhắm mắt lại, cũng không có nghiêng người đi, chỉ nhìn hắn, lặng lẽ rơi lệ. Nước mắt trong suốt của nàng giống như hạt trân châu, theo da thịt trắng ngần của nàng rơi xuống.

Doãn Đông Tinh hoảng hốt, hắn doạ nàng khóc!

“Tuyết nhi đừng khóc…… Là ta không tốt, là ta đã làm kinh sợ đến nàng, nàng mau nhắm mắt lại, không nên nhìn.” Doãn Đông Tinh nói xong liền muốn thu hồi chiếc mặt nạ trong tay Nguyễn Tuý Tuyết.

Bàn tay nhỏ bé của Nguyễn Tuý Tuyết buông lỏng, mặt nạ rơi trên nền tuyết trắng xoá.

Nàng trong phút chốc ôm chầm lấy hắn, khuôn mặt tươi cười thường ngày vùi vào lồng ngực rắn chắc của hắn, rầu rĩ khóc lên. Doãn Đông Tinh ôm lấy tiểu nhân nhi trong lòng, khuôn mặt xấu xí tì lên mái tóc đen mượt như mây của nàng. Hắn tưởng niệm giờ phút này ngay tại trong lòng, nếu đây là một giấc mộng, thì hắn tình nguyện vĩnh viễn không cần tỉnh…….

Đêm càng lúc càng lạnh. “Tuyết nhi, bên ngoài lạnh, chúng ta vào trong nhà đã.” Doãn Đông Tinh đem tiểu nhân nhi trong lòng ôm lên, để cho mặt của nàng úp vào gáy hắn, một tay chống cái mông của nàng, tay kia vỗ về lưng của nàng, đem nàng vào trong phòng. (Thu Thủy: Oa oa! Phi lễ chớ nhìn! *lấy tay che lại, mắt nhìn vào khe hở trên tay*)

Sau khi vào nhà, hai người vẫn cứ như vậy trong tư thế cũ, Nguyễn Tuý Tuyết vẫn như trước ở trong lòng ấm áp rầu rĩ khóc. Doãn Đông Tinh ở trong lòng thở dài một hơi, tuy rằng hắn không muốn ở trong mộng đẹp tỉnh lại, nhưng hắn cũng không nên để tiểu mĩ nhân của hắn khóc, huống hồ nàng là bị doạ đến phát khóc.

Vỗ vỗ lưng của nàng, Doãn Đông Tinh ôn nhu nói: “Tuyết nhi, mau ngừng khóc, nàng không nên nhìn ta, càng không cần nghĩ đến khuôn mặt vừa rồi, sẽ không sợ. Ngoan, đừng khóc!”

Tiếng khóc trong lòng dần dần ngưng, Nguyễn Tuý Tuyết cúi đầu, hai mắt đẫm lệ hơi cụp xuống, rời đi khuôn ngực rắn chắc rộng lớn của hắn, xoay người ra chỗ khác lấy ra khăn tím lau đi nước mắt trên mặt.

Được một lát, nàng hít một hơi thật sâu rồi xoay người lại, dung đôi mắt khóc đến sưng đỏ nhìn Doãn Đông Tinh, bình tĩnh nói: “Ta muốn trở về Duyệt Vân sơn trang. Huynh…… Có rảnh thì đến chơi.”

Nói xong nàng xoay người rời đi.

Đêm, rét lạnh như trước, trong Di Thấm viện truyền đến thanh âm của bàn đu dây quanh quẩn……

Xuân hàn se lạnh, hôm nay là tiết nguyên tiêu, Diệp Vân lâu chưa khai trương, Nguyễn Tuý Tuyết nhìn sân nhà trung toát ra chồi non đầu xuân, buông cuốn sách [di kiên chí] xuống. [di kiên chí] là tiểu thuyết tổng hợp những truyện kì lạ, nội dung đa số là thần tiên quỷ quái, dị nghe thấy tạp lục, nàng vừa vặn đọc được người nào đó trải qua ảo mộng một hồi, sâu kín thở dài một hơi – nàng thực hi vọng Doãn Đông Tinh gặp được là ảo mộng một hồi a, khuôn mặt kia lại trở về như cũ ngay, đó là khuôn mặt xấu nhất và cũng thảm nhất mà nàng từng gặp.

Nàng nghĩ đến Doãn Đông Tinh tâm lại đau, vì hắn đau lòng. Hắn thực sự cái gì cũng đều không có, địa vị trên giang hồ, tiêu cục, thê thiếp, khuôn mặt tuấn mĩ, hết thảy đều không có, làm bạn với hắn chỉ có cô tịch tận cùng, hắn triệt để hoàn toàn độc thân. 

Sau khi xem qua mặt hắn, nàng biết sẽ chẳng bao giờ có nữ nhân thích hắn nữa, sẽ không bao giờ có người quấn quýt lấy hắn nữa!

Nào có nữ nhân thích quấn quýt lấy quỷ mị đâu chứ?

Ai! Nàng nặng nề thở dài một hơi, quỷ mị này xác thực từng là nam nhân nàng yêu.

Từng là? Đoạn tình này đã muốn mất đi sao?

Nếu không, vì sao nàng lại đau lòng như vậy, cả ngày đều tưởng đến khuôn mặt bị huỷ của hắn?

Đã qua mười ngày rồi, nàng thực không nuốt được gì, người đã muốn gầy đi. Tuy rằng nàng miễn cưỡng duy trì chế độ nghỉ ngơi bình thường, nhưng mỗi lần ngồi trước bàn, nội dung trang sách nàng hoàn toàn là không nhìn đến, trang sách kia đến cuối cùng đều biến thành kia da tróc thịt bong, tràn ngập vết sẹo trên mặt……. Đó là mặt của hắn a!

Trời ạ! Hắn trước kia cao cường là vậy, hắn luôn để ý đến ánh mắt của người khác, hắn như thế nào có thể chịu được?

Nàng yêu hắn sao? Bất luận hắn phú quý hay nghèo hèn, bất luận hắn tuấn lãng hay xấu xí, bất luận hắn có hay không có địa vị, nàng đều thương hắn sao? Nếu nàng vì khuôn mặt của hắn bị huỷ toàn bộ mà không yêu hắn, vì lý do đó nàng đâu khác gì so với những thị thiếp kia? Nàng cũng có thể cách hắn đi xa, dù sao đây cũng là hắn gieo gió gặp bão, nàng có thể yên tâm thoải mái mà đi.

Nhưng……. Nàng đau lòng a! Nhìn hắn bị biến thành như vậy, lòng nàng như bị ai đó hung hăng chém thành hai nửa, đau quá a!

Lúc này lí trí lại xuất hiện.

Hắn xứng đáng! Hắn hiện tại thê thảm như vậy bất quá là báo ứng hắn phản bội nàng, không cần đồng tình với hắn.

Tình cảm nói chuyện – tha thứ đi! Hắn cũng học được giáo huấn rồi. Hắn vẫn là yêu ngươi, bàn đu dây kia không phải là chứng minh sao? Chứng minh hắn vẫn là đem ngươi đặt ở trong lòng.

Đúng vậy, bàn đu dây ở Di Thấm viện đã đổi thành ván gỗ hai người có thể cùng ngồi, dây thừng cũng đổi thành cái mới.

Nguyễn Tuý Tuyết mắt đẹp đầy sương mù. Đúng rồi, hắn cũng không phải là người cẩn thận như vậy, nếu trong lòng hắn không có nàng, hắn sẽ không chú ý tới chuyện bàn đu dây, còn chuyển nhà đến Di Thấm viện……. Nàng hít một hơi thật sâu cầm lấy bút trên bàn viết phong thư, bảo gia đinh đưa đến Doãn gia trang.

Kế tiếp liền xem Doãn Đông Tinh làm thế nào.

“Tuyết nhi muốn ta đến Duyệt Vân sơn trang ngắm hoa?” Doãn Đông Tinh xem tín thư, trong lòng một trận mừng như điên, nhưng tâm hắn lại nổi lên một cỗ lo lắng, nhớ tới đêm đó nàng bị hắn doạ đến phát khóc.

Hơn mười ngày hôm nay, hắn ăn không ngon ngủ không yên, sợ nàng từ nay sẽ không để ý đến hắn nữa, dù sao muốn xem gương mặt xấu xí này cũng phải cần dũng khí rất lớn.

Hắn yêu nàng a! Yêu đến không biết làm sao, yêu đến tâm hoảng ý loạn. Hắn nghĩ muốn thân cận nàng, thậm chí đêm cũng muốn đến Duyệt Vân sơn trang, nưng chỉ cần nghĩ đến đêm giao thừa đó nàng bị doạ đến nước mắt đầy mặt, hắn liền dậm chân tại chỗ. Duy nhất làm cho hắn có điểm an ủi là nàng cuỗi cùng cũng hoàn tâm thỉnh hắn đến Duyệt Vân sơn trang toạ.

Đây có phải là hắn không phải là hoàn toàn không có cơ hội không? Hôm nay nhận được tín hắn trong lòng mừng như điên, nhưng……

Nàng không sợ mặt của hắn sao?

Tuyết nhi, ngươi là muốn làm cái gì? Ngươi còn muốn ta sao? Còn muốn một trượng phu giống quỉ như hắn ư? Vẫn là yêu ta đến Duyệt Vân sơn trang nghĩ cười nhạo ta? Không, sẽ không! Tuyết nhi luôn luôn thiện lương, ôn nhu, khuôn mặt ta bị biến dạng, tâm không nên vì thế mà biến dạng, ta không nên hoài nghi động cơ của Tuyết nhi……

Doãn Đông tinh tuy rằng hận không thể ngay lập tức chạy đến Duyệt Vân sơn trang, nhưng hắn lại không muốn lại doạ Nguyễn Tuý Tuyết khóc. Sai là hắn, xấu là hắn, không nên là cho người xinh đẹp thuần khiết mềm mại như nàng phải thừa nhận.

“Tiểu Thạch Đầu!”

“Trang chủ có gì dặn dò?”

“Ngươi đi một chuyến đến Duyệt Vân sơn trang, nói lại với chủ nhân rằng……”

“Hắn không thể tới?” Nguyễn Tuý Tuyết ở sảnh chính nghe Tiểu Thạch Đầu nói.

“Đúng vậy, lâu chủ. Trang chủ nhà chúng tôi nói thân thể ông ấy không khoẻ, không muốn xuất môn, còn thỉnh lâu chủ đến.” Tiểu Thạch Đầu nhất nhất đem lời nói của Doãn Đông Tinh truyền đạt lại.

“Như vậy a…… Ta đã biết. Ngươi đi xuống đi.” Nguyễn Tuý Tuyết cúi đầu trầm tư.

“A……. Lâu chủ, người không cần để ý, trang chủ nhà chúng tôi đã hơn một năm nay không bước ra khỏi trang rồi, ông ấy tuyệt đối không phải cố ý không đến, chỉ là mặt của ông ấy……” Tiểu Thạch Đầu đỡ lời thay chủ nói.

Nguyễn Tuý Tuyết mỉm cười, ôn nhu nói: “Ta đã biết. Ngươi đi xuống đi.”

Tiểu Thạch Đầu lui ra, Nguyễn Tuý Tuyết chuyển hướng sang bên Hà Quan Nguyệt nói: “Quan Nguyệt, ta mấy ngày nay có việc bận, muốn làm phiền ngươi một chút về việc bên trong trang cùng Diệp Vân lâu.”

“Xin phu nhân cứ yên tâm, Quan Nguyệt nhất định sẽ tận tâm hết sức. Phu nhân cứ việc đi làm chuyện của chính mình đi!”

“Đúng vậy, tiểu thư, Diệp Vân lâu cùng chuyện bên trong trang đã có ta và Quan Nguyệt chiếu cố rồi, ngài không cần quan tâm, cứ đi làm chuyện của chính mình đi!” Hạ Hà cũng cổ vũ Nguyễn Tuý Tuyết.

Nguyễn Tuý Tuyết trong lòng cảm kích gật đầu.

Chương 8

Mùa xuân đang đến, trăm hoa đua nở.

Không khí trong Di Thấm viện tràn ngập thoang thỏang hương hoa, vào buổi chạng vạng của mùa xuân, mái đình to như vậy, càng có vẻ nhàn nhã lịch sự tao nhã.

Doãn Đông Tinh đứng ở trong viện nhìn bàn đu dây, nhớ tới ngày ấy khi Nguyễn Túy Tuyết xoay người rời đi, có ân cần mời hắn đến Duyệt Vân sơn trang làm khách, khiến cho hắn càng có một tia hy vọng hai người hòa hợp lại. Cũng nhờ có hy vọng nhỏ bé này chống đỡ hắn, nếu không hắn đã sớm vứt bỏ tất cả, ngàn sơn độc hành.

Nhưng gương mặt của hắn hiện giờ quỷ mị, xấu xí, người bình thường đều chịu không nổi, huống chi là người đã từng gặp qua gương mặt tuấn tú trước kia của hắn, Hàn Phượng Cẩm và các thiếp khác đều cầu đi, không phải sao?

Tuyết nhi, nàng thì sao? Ta mặc kệ người trong thiên hạ nhìn ta như thế nào, ta chỉ muốn biết nàng còn yêu ta sao? Bị ta thương tổn thật sâu quá Tuyết nhi, ta thực xin lỗi nàng! Vì ta, nàng cùng trong nhà quyết liệt, gả đến kinh sư xa xôi, nhưng ta lại không có hảo hảo quý trọng nàng, để cho nàng mấy năm nay đều là cô độc một mình...... Ta đáng chết! Ta sai lầm rồi, thực xin lỗi......

“Tuyết nhi, thực xin lỗi......” Doãn Đông Tinh đau đớn kịch liệt nhắm mắt lại, vỗ về bàn đu dây, thấp giọng nỉ non.

“Có người đang gọi muội sao?” Thanh âm mềm mại vang lên.

Doãn Đông Tinh phút chốc xoay người, thấy Nguyễn Túy Tuyết phong thái yểu điệu đứng ở giữa đình viện. Nàng mặc một bộ xiêm y màu hồng phấn, mái tóc đen dài được búi gọn gàng thanh lịch ở sau đầu, cánh môi đỏ ửng màu son. Trải qua bao năm tháng, nàng càng ngày càng trở nên xinh đẹp, giống như giai nhân bước ra từ trong giấc mộng xuân.

Doãn Đông Tinh không nghĩ tới nàng sẽ xuất hiện ở trong này, trong lòng vừa mừng vừa sợ --

Không tốt, hắn giờ phút này không mang mặt vội vàng xoay người, sợ lại dọa đến nàng! Doãn Đông Tinh nhớ tới chuyện lần trước dọa nàng của,

“Túy Tuyết, đợi ta vào nhà đội mặt nạ trở ra.” Nói xong, hắn kích động định trốn tránh vào phòng trong.

Nguyễn Túy Tuyết giơ tay ngăn trở hắn, “Không cần, Muội không sợ.”

“Nhưng...... Nhưng là, nàng lần trước sợ tới mức đã phát khóc. Túy Tuyết, để cho ta đội mặt nạ, ta không muốn lại dọa đến nàng.”

“Huynh chỉ có những lời này muốn nói với muội sao?” Nguyễn Túy Tuyết nhìn hắn, thật sâu nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn.

Không! Hắn không chỉ có những lời này nói với nàng, hắn có thật nhiều lời muốn nói với nàng a!

Trong khoảng thời gian ngắn, Di Thấm viện thực im lặng. Doãn Đông Tinh nhìn Nguyễn Túy Tuyết, đôi mắt trong suốt của nàng thẳng thắn nhìn hắn, từ trước kia chính là như vậy. Hắn không tự giác vươn tay vuốt ve đôi gò má phấn của nàng, tham lam nhìn dung nhan xinh đẹp tuyệt sắc kia.

“Tuyết nhi, ta có thật nhiều lời muốn nói với nàng.”

Doãn Đông Tinh dùng ánh mắt thâm tình nhìn nàng.

“Đã có thật nhiều lời muốn nói, vậy không có thời gian mang mặt nạ. Nói đi!” Nguyễn Túy Tuyết bước đến ngồi xuống, ngồi ở một bên đu dây, cố ý lưu lại vị trí bên kia.

“Ách...... Là như vậy, chuyện lần trước ta nói với nàng đều là......” Một đại nam nhân đứng ở bàn đu dây, ấp a ấp úng nói lắp bắp. Nếu không phải gương mặt của hắn bị hủy hoàn toàn, có thể nhìn thấy giờ phút này vẻ mặt hắn nhất định là đỏ bừng.

“Huynh không ngồi xuống sao?” Nguyễn Túy Tuyết ngẩng đầu, dùng đôi mắt đẹp vô tội nhìn hắn.

“Ngồi?” Doãn Đông Tinh nhìn bốn phía xung quanh. Giác đình khoảng cách nơi này quá xa, có thể ngồi chỉ có bàn đu dây, nếu không phải ngồi trên cỏ.

Nàng là muốn hắn ngồi bên cạnh nàng sao? Nhưng là......

“Ngồi a!” Nguyễn Túy Tuyết hai tay nắm hai bên dây thừng, ngẩng đầu lên, lại thúc dục hắn một tiếng. Vẻ mặt tư thái của nàng như vậy giống như nàng tiên của mùa xuân, thuần khiết lại khả ái mê hoặc hồn người.

Hắn trước kia không phải là người như thế, luôn thực dũng cảm, mạnh mẽ. Bây giờ hắn lại gióng như năm đó, lúc theo đuổi nàng, thành thật bỡ ngỡ luôn ấp a ấp úng, rõ ràng rất muốn, lại không dám...... Nàng lại thích hắn như vậy! Nam nhân anh tuấn dũng mãnh suất khí lại ngượng ngập thật sự là làm cho lòng của nữ nhân dao động.

Doãn Đông Tinh chần chờ một chút, rốt cục thật cẩn thận ngồi ở bên kia bàn đu dây. Tuy rằng bàn đu dây này khá rộng có thể để cho hai người cũng ngồi, nhưng tránh không được sẽ có va chạm thân thể, Doãn Đông Tinh vừa ngồi xuống liền cảm giác được thân thể của Nguyễn Túy Tuyết vừa thơm ngát hương hoa lại mềm mại, điều này làm cho hắn run rẩy một chút, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng lên, cơ bắp cả người như cứng lại.

Hắn dùng khóe mắt ngắm nàng một chút, nàng coi như người vô sự hoàn toàn không biểu lộ ra vẻ gì, hắn đành phải mạnh mẽ trấn định, tiếp tục những lời vừa rồi định nói với nàng.

“Tuyết nhi, ta muốn nói với nàng, ta...... Ta lần trước ở Di Thấm viện cưỡng bức nàng, là ta không đúng, ta không nên......”

Ách......là lỗi của hắn ư? Tại sao thân thể của Tuyết nhi lại gần sát như muốn dựa vào hắn? Không, sẽ không, nhất định là hắn đã ngồi quá gần nàng.

Doãn Đông Tinh liền hướng bên cạnh di động thân thể một chút, tiếp tục nói, “Ta không nên đối với nàng như vậy, đêm đó nhất định đêm đó thân thể của nàng rất khó chịu phải không? . Còn...... Còn có......”

Hả?! Tại sao...... Tại sao bộ ngực của Tuyết nhi...... Bộ ngực của nàng dán tại...... Dán tại cánh tay của hắn?! Không, sẽ không, nhất định là hắn đã ngồi quá gần.

Doãn Đông Tinh lại hướng bên cạnh di động thân thể một chút, tiếp tục nói, “Còn có ta nói lý do nạp thiếp, kia cũng là lời nói dối. Kỳ thật là ta chịu không được người khác giựt giây, tự cao tự đại mà làm càn......”

Nha?! Tuyết nhi...... Miệng của Tuyết nhi nhi tại sao giống như hướng hắn bên tai thổi khí? Không...... Sẽ không, nhất định là hắn ngồi gần quá mức đi.

Doãn Đông Tinh âm thầm hít một hơi thật sâu, lại hướng bên cạnh di động thân hình khô nóng khó nhịn một chút.

Đáng thương nam nhân! Thân hình cường tráng lui ở một góc bàn đu dây, cố gắng duy trì cân bằng, cố gắng áp chế áp lực dục vong đang mạnh mẽ tăng vọt trong cơ thể, còn muốn biểu hiện ra bộ dáng rất thành ý, ý đồ bình tĩnh nói ra lời sám hối với nàng...... Cũng thật khổ cho hắn!

Hắn tằng hắng một tiếng, tiếp tục nói, “Khụ! Là tâm tính ta tự đại...... Là ta...... Không đúng. Ngày ấy ở Duyệt Vân sơn trang cũng là, ta không muốn mất mặt ở trước mặt người khác, mới có thể chỉ trích nàng. Đúng không --”

Doãn Đông Tinh đột nhiên hít một hơi thật sâu, ngừng thở. Này tuyệt đối không phải ảo giác! Tay của Tuyết nhi...... Tay nàng đang sờ...... Đang vuốt của hắn...... Của hắn......

Tay của nàng đang ở bên trong đùi hăn không an phận dao động!

Cả người Nguyễn Túy Tuyết dựa hẳn vào trên người Doãn Đông Tinh, một cái tay nhỏ bé lớn mật vuốt ve nửa thân dưới của hắn.

Hắn cả người cứng đờ không dám động đậy, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, sợ khi hô hấp, trái tim sẽ nhảy ra, đương nhiên cũng không dám tiếp tục nói nữa.

Này...... Đây là Tuyết nhi sao? Tuyết nhi trước kia tuyệt đối sẽ không như vậy, tuyệt đối cũng không dám như vậy!

“Như thế nào, muội đối với huynh ngay cả một chút lực hấp dẫn đều không có sao? Đông Tinh......” Nguyễn Túy Tuyết ghé vào lỗ tai hắn dùng giọng nói mềm mại say lòng người mị hoặc hắn.

Nhuyễn ngọc ôn hương ở bên, hơn nữa bàn tay ngà ngọc đang trêu chọc ở giữa hai chân của hắn, Hạ thân của Doãn Đông Tinh dục vọng nhanh chóng bị châm lửa đốt lên, nháy mắt dâng trào căng nóng, cứng rắn chờ phân phó!

“Tuyết...... Tuyết nhi, này không giống nàng trước kia...... Nàng...... Nàng trước kia......”

“Ưm -- Huynh chỉ có những lời này muốn nói với muội sao?” Cái lưỡi của nàng khẽ liếm vành tai của hắn một chút.

Không! Hắn không muốn nói, hắn chỉ muốn làm!

Gầm lên một tiếng, hắn đem Nguyễn Túy Tuyết bên cạnh, ôm lấy thân thể thơm ngát mềm mại của nàng, tách ra hai chân của nàng, để cho nàng khóa ngồi ở trên đùi mình. Nguyễn Túy Tuyết thuận thế hai chân thon dài cân xứng quấn chặt thấy thắt lưng tráng kiện của hắn, hai tay ôm lấy cổ của hắn, ghé vào lỗ tai hắn dùng lưỡi khẽ liếm mút lấy vành tai của hắn, thanh âm khiêu khích hắn.

Doãn Đông Tinh hơi thở hổn hển, không thể tin được đây là sự thật. Túy Tuyết dụ dỗ hắn? Túy Tuyết trước kia mềm mại thẹn thùng hiện tại lại chủ động muốn hắn? Hơn nữa hắn còn mang vẻ mặt vô cùng xấu xí, không lẽ như thế này là nàng còn yêu hắn sao?

Ông trời! Nếu đây là mộng, hãy để cho hắn vĩnh viễn không cần tỉnh lại!

Hắn nguyện ý dùng tính mạng của hắn đổi trận mộng xuân này!

Đây là ý tưởng cuối cùng của Doãn Đông Tinh, kế tiếp bản năng nam nhân tiếp quản tất cả.

Hắn vốn là nam nhân tinh lực dư thừa, đã hơn một năm không chạm vào nữ sắc, hiện tại tiểu mỹ nhân yêu mến lại rúc vào trong lòng, và quan trọng hơn là -- Nàng muốn hắn!

Hắn ở trên bàn đu dây biến thành một dã thú! Một dã thú không kiêng nể gì!

Bàn tay to lớn mạnh mẽ từ trước ngực của nàng xé rách bộ xiêm y màu hồng phấn, lộ ra một bộ ngực trắng tròn lồ lộ, đôi vai trắng nõn nà. Đôi cánh tay trắng như tuyết đang nắm lấy vai hắn, hắn cúi đầu dùng răng nanh cắn xé cái yếm đỏ thẳm rớt xuống, bộ xiêm y hồng phấn cũng rũ rượi vô lực rớt xuống dưới thắt lưng của Nguyễn Túy Tuyết, nửa người trên của nàng hoàn toàn trần trụi trắng ngần.

Doãn Đông Tinh vùi đầu vào giữa bầu ngực nàng, hấp thu hương thơm của nàng, bàn tay to lớn luồn vào bên trong váy, vội vàng xé rách tiết khố hạ thân nàng, tiết khố vang lên tiếng rách của vải, thành những mảnh vải vụn nằm rời rạc trên cặp đùi tuyết trắng của Nguyễn Túy Tuyết.

Bởi vì Nguyễn Túy Tuyết khóa ngồi ở trên đùi Doãn Đông Tinh, đôi gò bồng đào tròn trịa trắng ngần đối diện mặt của hắn, Doãn Đông Tinh dùng lưỡi liếm mút lấy đỉnh hồng cứng mẫn cảm của nàng, ở trước nụ hoa đỏ ửng dó dùng lưỡi đảo quanh nụ hoa nàng, nhẹ nhẹ mút lấy.

“A......” Nàng rên rỉ ra tiếng.

Một đôi đại chưởng lòn vào bên trong váy vuốt ve cái mông tròn lẳng trơn bóng của nàng, tiếp xúc với thân thể mềm mại tròn trịa thơm ngát của nàng làm cho huyết mạch hắn sôi sục căng cứng, ngón tay thô ráp từ sau mông lần tiến về phía trước, từ phía sau tìm kiếm lối vào của cửa mật huyệt, ngón tay thô ráp của hắn tiếp xúc với mật huyệt mềm mại non mịn vô cùng kích thích cảm xúc của hắn, ngón tay dài kia lần lần xâm nhập bên trong, mật huyệt hút trụ thật chặt ngón tay dài thô của hắn.

*****************************

Nguyễn Túy Tuyết dựa vào trên đầu vai cường tráng của Doãn Đông Tinh, mặt đỏ tim đập, há hốc miệng thở phì phò, nơi riêng tư dưới thân vì sự xâm nhập bởi ngón tay dài của hắn mà không ngừng tiết ra mật dịch, làm ướt đẫm nhẵn mịn cả ngón tay của hắn, ngón tay ra vào càng thêm kịch liệt thông thuận.

“A -- Đông Tinh! Đông Tinh......” Nguyễn Túy Tuyết hô hấp dồn dập, cả người nóng lên, ở trên người Doãn Đông Tinh không ngừng cọ xát, dường như lại muốn hắn xâm nhập sâu thêm một chút.

“Tuyết nhi...... Nàng sẽ bức điên ta!” Doãn Đông Tinh khàn khàn nói xong, mồ hôi ướt đẫm.

Hắn dùng một bàn tay đem quần áo trên người chính mình phá tan thành từng mảnh, lộ ra nửa người trên tráng kiện mạnh mẽ, để cho Nguyễn Túy Tuyết có thể dán sát vào tại trong ngực trần trụi của hắn; Hắn lại cởi bỏ đai thắt lưng, tháo luôn cái quần lót, phóng thích dã thú phân thân của hắn đang sưng phồng căng cứng đang gào thét đòi ra không thôi.

Hắn nâng Nguyễn Túy Tuyết mảnh mai dậy, đem hoa huyệt thấm ướt đẫm nhắm ngay phân thân đang sưng to vì dục vọng của mình. Để cho Nguyễn Túy Tuyết ngồi xuống, nam căn cứng rắn to lớn kia lập tức tận gốc đâm mạnh vào tiểu huyệt ướt át kia, lấp đầy mật huyệt, một cảm xúc nhoi nhói vì hắn quá to đang cố gắng tiên thật sâu vào làm cho Nguyễn Túy Tuyết nhíu mi lại, nhưng lại làm cho nàng muốn càng nhiều.

“A......” Cảm xúc tuyệt vời dâng tràn khắp cơ thể làm Nguyễn Túy Tuyết nhịn không được kiều mị ngân nga.

Nguyễn Túy Tuyết hơi điều chỉnh góc độ một chút, làm cho hai người kết hợp càng thêm chặt chẽ, hai chân nàng gắt gao bám chặt thắt lưng tráng kiện của Doãn Đông Tinh bởi vì hai chân nâng cao lên phía trên bám vào hắn, kéo căng thành vách bên trong của mật huyệt, làm cho phân thân nam tính bị bên trong của mật huyệt dầy đặc ẩm ướt ấm gắt gao mút chặt lấy của hắn, làm cho dã thú ở mật huyệt cực độ hưng phấn điên cuồng vùng vẫy trong cơ thể nàng.

“Ngô...... Ừm......” Nguyễn Túy Tuyết rên rĩ kiều mị càng kích thích thú tính của Doãn Đông Tinh.

Hắn một bàn tay đỡ lấy cái gáy của nàng, một bàn tay nâng đôi mông tuyết trắng của nàng lên, đem thân thể trần trụi của nàng càng áp sát vào hắn, giống như muốn hòa tan thân thể nàng vào với hắn. Búi tóc bị hắn làm rối tung, mái tóc dài xõa tung xuống dưới thân, che khuất tấm lưng trần trắng mịn tuyệt đẹp của nàng.

Doãn Đông Tinh ở mật huyệt ẩm ướt mềm mại điên cuồng dùng sức đâm thật sâu, mỹ nhân tuyệt vời trong lòng kiều thúc giục hắn, hắn càng ngày càng kích động, dưới thân càng dùng sức, bàn đu dây rung lên bần bật..

Nguyễn Túy Tuyết hai tay rời đi cái gáy cường tráng, ngược lại nắm chặt lấy hai sợ dây buộc bàn đu dây, hai tay Doãn Đông Tinh thì đang ôm lấy ngang eo nhỏ của nàng điên cuồng dao động thân thể nàng, tận tình vuốt ve, ở trên người nàng muốn tạo thêm ngọn lửa tình lớn hơn nữa.

Bàn đu dây đong đưa qua lại, mái tóc dài đen nhánh của Nguyễn Túy Tuyết đong đưa tán loạn trong gió, Doãn Đông Tinh lúc này đang vùi đầu vào bầu ngực rất tròn mềm mại của nàng tận tình liếm mút, mái tóc dài đen của nàng che khuất hắn, ngăn cản tầm mắt của bên ngoài, ở trước mắt hắn chỉ có thân thể tuyết trắng mềm mại bên dưới mái tóc dài, trên bàn đu dây ở Di Thấm viện hình thành một thế giới riêng nho nhỏ không cho người khác xâm nhập, chỉ có hắn cùng với nàng!

“A...... n......” Nguyễn Túy Tuyết đắm chìm trong say mê vô tận, dường như đang hưởng thụ quyền lợi của một vị trượng phu chuyên sủng thê tử, bị mồ hôi tẩm da thịt ẩm ướt chậm rãi nhiễm một tầng hoan ái kịch liệt mà tăng thêm kiều diễm.

Hạ thân dưới của hai người kết hợp chặt chẽ lửa nóng dâng đến cao trào, yêu dịch trong suốt từ những động tác kịch liệt mà tràn đầy ra, thấm ướt bắp đùi hai người.Bàn tay thô ráp của Doãn Đông Tinh cầm lấy đôi mông trắng như tuyết mềm mại của nàng, ngón tay dài không ngừng ma sát tiểu cúc động, đột nhiên Nguyễn Túy Tuyết cuồng loạn không ngừng phe phẩy đầu, thét chói tai ra tiếng, “A! Không cần...... Đông Tinh...... Không cần như vậy! Không cần......”

Ngón tay dài của hắn đùa bỡn tiểu cúc động dưới mông nàng, yêu dịch từ hoa huyệt tràn ra, đem ngón tay dài thô ráp của hắn thấm ướt đẫm, cũng bởi vậy ra vào tiểu cúc động cũng không cảm thấy khó khăn, nhưng làm như vậy, khơi dậy cảm xúc kì lạ và then thùng của Nguyễn Túy Tuyết.

Chưa từng có ai chạm vào nàng như vậy! Trước kia Doãn Đông Tinh cũng không có!

Kia...... Nơi kia...... Thật xấu hổ a!

Không cần!

Mặt nàng hồng thét chói tai ra tiếng.

“Không cần! Đông Tinh...... Chổ đó...... A...... Không cần vào...... A --”

Mãnh liệt cảm xúc và thẹn thùng khiến vách tường bên trong hoa huyệt của nàng co rút nhanh một chút, làm phân thân nam tính sưng phồng của hắn đã bị đè ép, làm Doãn Đông Tinh rên rỉ ra tiếng. Hắn cũng sắp chịu không nổi nữa rồi, của nàng hút thật chặt lấy hắn, dục vọng cuồng dại trong cơ thể rầm rĩ muốn phun đi ra.

“Bảo bối, nàng thật nhanh a...... Nàng là thuộc về của ta! Toàn thân cao thấp đều là của ta! Không cần thẹn thùng, nàng rất đẹp, rất đẹp......”

Bởi vì tiếu cúc động bên dưới đôi mông tròn trịa của nàng, bị ngón tay dài thô ráp của hắn ra vào, vì chưa từng có loại kinh nghiệm như thế này nên nàng thẹn thùng mặt đỏ như sắp bốc cháy, tuyệt sắc dung nhan đang sa vào trong tình dục cuồng loạn. Phía trước mật huyệt bị nam căn xâm nhập thật sâu, mặt sau tiểu cúc động lại bị ngón tay dài của hắn công chiếm, ở phía trước sau đều bị ra vào mạnh mẽ trêu đùa, còn đôi vú trắng nõn thì bị hắn cắn mút, làm cho thân thể Nguyễn Túy Tuyết bị kích thích tới cực hạn. 

Nàng hai tay nắm chặt dây thừng, ngón tay bám chặt vào sợi dây, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, cái miệng anh đào nhỏ nhắn run run khẽ nhếch, ngực hô hấp dồn dập phập phồng rung động không thôi.

Doãn Đông Tinh vận động toàn thân cơ bắp, của hắn lưỡi, thắt lưng của hắn, mông của hắn, ngón tay dài của hắn, và cả...... Nam tính phân thân của hắn, va chạm thân hình tuyết trắn mềm mạig, bức bách nóng cháy huyệt khẩu thiêu nóng, đem Nguyễn Túy Tuyết từ trong hoan ái nam nữ ái ân, mây mưa thất thường đạt đến tầng cao nhất

“A...... A......” Nguyễn Túy Tuyết đã biến thành vô ý thức rên rĩ kích tình.

Cuối cùng nàng hét lên một tiếng, đạt tới cảnh giới cực độ thõa mãn, trong cơ thể đã xảy ra rung động kịch liệt, bên trong thành vách của mật huyệt truyền đến liên tục co rút, tiểu cúc động gắt gao hấp trụ ngón tay dài thô ráp, đôi môi anh đào đỏ tươi run nhè nhẹ, mắt đẹp không có tiêu điểm, mông lung mơ hồ, ngất đi.

Kề cận bùng nổ Doãn Đông Tinh cũng gầm nhẹ một tiếng, đem mầm móng nóng bỏng phun chỗ sâu nhất ở trong cơ thể Nguyễn Túy Tuyết.

Nguyễn Túy Tuyết rộng mở hai chân vô lực rũ thân hình xuông người của. Doãn Đông Tinh, hai tay buông thỏng xuống, cả người dán sát vào trên người hắn. Doãn Đông Tinh cũng không có rút phân thân nam tính của ra, để mặc nó chôn sâu ở chỗ sâu trong nữ tính mềm mại của nàng

Chất lỏng trắng nhợt từ chổ hai người hai người kết hợp chảy ra, từ bàn đu dây lay động, chất lỏng màu trắng dưới ánh nắng chiều biến thành một viên bọt nước màu vàng theo gió tung bay.

* * * *

“Ngô......” Nguyễn Túy Tuyết từ trong cơn mê tỉnh lại, đôi mắt khẽ chớp, phát hiện có một bàn tay to đang dao động ở trên người mình.

“Tuyết nhi...... Nàng đã tỉnh?” Trầm thấp thanh âm từ phía sau vang lên.

“ưm......” Nguyễn Túy Tuyết nằm nghiêng ở trên giường, đáp nhẹ.

“Có đói bụng không? Ăn vài thứ đi.” Hắn ôn nhu nói.

“Được...... Huynh thực cẩn thận.” Nàng xoay người đối mặt hắn, Doãn Đông Tinh có chút bối rối.

“Làm sao vậy?” Nguyễn Túy Tuyết nhìn ra vẻ mặt hắn hắn không được tự nhiên.

“Tuyết nhi, nàng...... Nàng thật sự không thèm để ý đến gương mặt kinh khiếp của ta sao? Ta sợ ta sẽ dọa đến nàng, nếu nàng đồng ý, ta có thể đội mặt nạ.”

Nguyễn Túy Tuyết nhìn ngoài cửa sổ liếc mắt một cái.

“Bây giờ đã là buổi tối, lại không có người sẽ đến Di Thấm viện, huynh đội mặt nạ cũng không có người xem, không cần đeo.”

“Không phải, ta là sợ làm nàng sợ thôi. Ta...... Mặt của ta......” Doãn Đông Tinh đối với gương mặ này của mình thực ra vô cùng để ý.

“Huynh để ý như vậy sao? Có muốn ta cũng vẽ gương mặt của ta xấu xí giống như huynh không.” Nàng nhin về phía hắn cười nhẹ.

“Không, trăm ngàn lần cũng không được! Tuyết nhi, nàng đẹp như vậy, trăm ngàn lần không thể a! Ta một chút cũng không thèm để ý, một chút cũng không để ý!” Vừa nghe nàng muốn làm xấu đi gương mặt hoa xinh đẹp, Doãn Đông Tinh sợ tới mức trái tim muốn nhảy ra ngoài, vội vã nói mình không để ý đến gương mặt xấu xa của mình.

“Vậy là tốt rồi. Ta có chút đói bụng, chúng ta ăn một chút gì đi!”

Nguyễn Túy Tuyết nhớ tới giường, lại cảm thấy cả người vô lực, thử một chút, lại ngã vào ổ chăn ấm áp.

“Đông Tinh, đây là có chuyện gì? Toàn thân ta vô lực, không dậy nổi giường...... Ta sinh bệnh sao?” Nguyễn Túy Tuyết nhìn hắn, trong mắt có một tia nghi hoặc. Nàng ban ngày hoàn hảo tốt, tại sao vào lúc này liền sinh bệnh?

Doãn Đông Tinh nghe xong, thực xấu hổ nói: “Không, Tuyết nhi, nàng không sinh bệnh.”

“Vậy sao ta không xuống giường được?”

“Kia...... Đó là......” Doãn Đông Tinh mặt đỏ lên, ấp a ấp úng.

Tuy rằng Tuyết nhi dường như đã tha thứ cho hắn, nhưng nếu hắn nói từ chạng vạng nàng ở trên bàn đu dây hôn mê sau, hắn đã đem nàng ôm vào trong phòng đối với nàng không ngừng yêu nàng, yêu cầu nàng vô độ, như muốn đòi hết bảy năm qua hắn nợ nàng, nàng có thể cho rằng hắn hơi quá đáng hay không?

Hắn vẫn là không nên nói thì tốt hơn!

“Ách...... Đó là...... Nàng không thể xuống giường cũng không sao, Tuyết nhi, ta ôm nàng là được rồi.” Doãn Đông Tinh nói xong liền đứng dậy đem Nguyễn Túy Tuyết ôm vào lòng.

Hai người đều là người trần truồng, bên giường có một tấm gương lớn, Doãn Đông Tinh ôm Nguyễn Túy Tuyết rời giường, nàng lơ đãng ngắm liếc mắt một cái vào bóng mình trong gương.

Ông trời, khó trách nàng rời giường không được! Nhìn xem bộ dáng chính nàng: Sưng đỏ cánh môi, toàn thân da thịt tuyết trắng đầy dấu hôn ngân xanh tím, dấu tay hằn lên, bàn tay … Ngay cả đóa hoa riêng tư bí mật của nàng đều sưng đỏ, đã thầm nhắc nhở nàng đã bị người ta không ngừng ‘ưu ái’

Nàng thầm oán nhìn Doãn Đông Tinh liếc mắt một cái, cái miệng nhỏ nhắn mím chặt lại, Doãn Đông Tinh từ ánh mắt của nàng biết sự tình đã bại lộ.

“Tuyết nhi...... Kia...... Đó là......”

Nguyễn Túy Tuyết lắc đầu không nói gì, đầu dụi vào ở trong ngực của hắn, hấp thu hương vị nam tính của hắn. Doãn Đông Tinh thấy thế cũng không nói, vô cùng thân thiết ôm nàng ngồi ở ghế. Trên bàn tròn đã sớm bày đủ loại thức ăn đầy màu sắc.

“Đây là Hà tổng quản sai người đưa tới. Đã qua một lúc lâu, đều lạnh, muốn ta gọi người hâm nóng lại hay không?”

n, Quan Nguyệt quả nhiên cẩn thận, Hạ Hà thực gả đúng vị hôn phu. Nguyễn Túy Tuyết trong lòng nghĩ.

“Không cần phiền toái, cứ như vậy ăn đi.”

Doãn Đông Tinh ôm Nguyễn Túy Tuyết, cẩn thận đem thức ăn đến bên miệng đút cho nàng, Nguyễn Túy Tuyết biết Doãn Đông Tinh là thật yêu nàng, bởi vì những chuyện như thế này là hắn trước kia cho tới bây giờ chưa từng làm qua. Hắn trước kia lúc ăn cơm nhất định phải ở phòng ăn, nói ở trong phòng dùng bữa sẽ bị người khác nhạo báng, càng miễn bàn sẽ đút thức ăn cho nàng.

Hắn hiện tại thay đổi thật nhiều, lại cẩn thận ôm nàng, đút cho nàng, mỗi một hành động đều tràn ngập trìu mến...... Nghĩ nghĩ, Nguyễn Túy Tuyết đột nhiên cảm thấy thân thể nóng lên.

“Đông Tinh, huynh cảm thấy nóng không? Thân thể của ta tại sao lại nóng lên?” Nguyễn Túy Tuyết quay đầu lại nhìn hắn.

“Không...... Đó là......”

Nguyễn Túy Tuyết giật mình, đột nhiên hiểu được!

Đôi mông trần của nàng đang ngồi ở trên dục vọng cứng rắn của hắn đang sưng phồng, khó trách thân thể lại càng ngày càng nóng!

“Huynh...... Huynh trước kia không phải như thế......” Nguyễn Túy Tuyết đỏ bừng mặt.

“Nàng trước kia cũng không phải như vậy. Xem ra chúng ta cần một lần nữa để tìm hiểu nhận biết về nhau.”

Doãn Đông Tinh ôm lấy ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng định đi đến trên giường, Nguyễn Túy Tuyết xấu hổ, “Không cần, ta còn chưa ăn no đâu, a...... Đổ hết rồi!” Chén canh cá trích không cẩn thận đổ vào trên bụng, đùi ngọc của Nguyễn Túy Tuyết.

Nguyễn Túy Tuyết đưa bàn tay nhỏ bé định lau, lại bị Doãn Đông Tinh nắn, lại, “Không vội, ta đến giúp nàng.”

Đem nàng đẩy ngã ở trên giường, Doãn Đông Tinh ở trên thân thể trắng như ngọc nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm sạch, liếm mút khiến cho Nguyễn Túy Tuyết thở gấp liên tục.

Doãn Đông Tinh liếm xong nước canh đang ở trên bụng nàng, sau đó lưỡi linh hoạt đi xuống, mãnh liệt bên trong đùi ngọc của nàng, tiếp theo sau vùi đầu vào giữa hai chân của nàng.

“A...... Không...... Nơi đó...... Nơi đó không có dính vào a......” Nguyễn Túy Tuyết nhẹ bám chặt lấy đầu hắn đang cúi giữa hai chân mình.

Doãn Đông Tinh cũng không dừng lại, tiếp tục hướng bên troing đùi tiếp tục liếm hôn, một đường thẳng tiến, thẳng đến chổ bí mật của hoa huyệt.

“Đông Tinh...... Chỗ không có......” Đầu của nàng không ngừng phe phẩy, rung đông cả thân hình.

“Có chỗ này có dính vào.” Thanh âm của Doãn Đông Tinh từ trong bụi hoa rậm rạp của nàng truyền ra.

“n......” Nguyễn Túy Tuyết cũng không bảo hắn ngừng lại nữa, rõ ràng nên theo hắn đi!

Doãn Đông Tinh liếm mật huyệt trong chốc lát, dùng hai ngón tay tách hai cánh hoa đỏ ửng sưng phồng ra, xác định hoa huyệt đủ trình độ ướt át. Từ chạng vạng liền hoan ái không ngừng nơi riêng tư nữ tính, không cần âu yếm quá mức cũng đã tuôn trào mật dịch ẩm ướt và nhẵn mịn.

Hắn rất đứng dậy nhanh, đem hai chân Nguyễn Túy Tuyết dang rộng ra, thắt lưng khẽ động một chút, phân thân nam tính sưng to của hắn lập tức xâm nhập vào hoa huyệt ửng đỏ, bên trong vách tường của hoa huyệt gắt gao hút lấy mỗi một tấc vân da phân thân nam tính của hắn, hưng phấn kích thích khiến cho Doãn Đông Tinh xâm nhập càng thêm mãnh liệt.

“A...... Như thế nào...... Huynh...... Thật chán ghét......” Nguyễn Túy Tuyết hờn dỗi nhìn hắn một cái. “A!” Nàng đột nhiên hét lên một tiếng.

Doãn Đông Tinh ác ý ở trong cơ thể nàng dùng sức va chạm một chút, bỡn cợt mắt nhìn thẳng vào nàng, dường như đang nói: Ta muốn yêu nàng, không được kháng nghị!

Nàng không thuận theo khinh chủy hắn rắn chắc bả vai một chút.

“A!” Nàng lại hét lên một tiếng.

Doãn Đông Tinh đưa nam long cực đại của hắn ở trong cơ thể nàng hoạt động mãnh liệt, Nguyễn Túy Tuyết rốt cuộc không có thời gian kháng nghị và không thuận theo, ái ân kích thích khiến nàng mất đi lý trí, thân mình hoàn toàn bị cảm xúc khống chế, môi anh đào liên tục rên rĩ kích động, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa.

Hắn thích nhìn bộ dáng nàng trong cơn kích tình rên rỉ nỉ non, này đã cho hắn tự tin, tin tưởng Tuyết nhi vẫn thương hắn, không chê gương mặt hiện giờ của hắn, cho dù mặt hắn có xấu như quỷ mỵ.

Doãn Đông Tinh đem thân thể của nàng nghiêng sang một bên, giơ lên một cái đùi ngọc của nàng đặt ở trên giường, đem vật nam tính thật to của hắn cắm thật mạnh vào, thẳng vào chổ sâu nhất của đỏ hoa sưng phồng kia, trong cơ thể bị kích thích đến cực độ khiến cho Nguyễn Túy Tuyết rên rỉ liên tục.

Hắn biết nàng trước kia thực thích loại tư thế này, bởi vì tân hôn khi nàng hàng đêm hầu hạ, thường thường mệt mỏi nằm ở trên giường, nàng thường nằm nghiêng trên giường, ôm chăn phủ gấm, hắn từ phía sau, khẽ tách đôi chân của nàng ra, nghiêng người cắm vật của hắn thật sâu vào nàng, nàng liền ôm chặt chăn kêu rên liên tục. Loại tư thế ái ân này làm nàng ở phía trước có chăn dựa vào, sẽ không sợ người khác nghe thấy được, cho nên bất luận hắn có dùng sức lực mạnh mẽ kịch liệt như thế nào, hàm răng của nàng đồng thời có thể cắn chăn phủ gấm, ngăn cản dật ra tiếng thét chói tai nàng cũng không kháng nghị, khi tân hôn hắn đều là kêu nàng rời giường như thế.

A, kia tốt đẹp nhớ lại!

Nay lại ở tối nay ôn chuyện cũ, không biết Túy Tuyết có còn nhớ đến hay không? Hay là...... Nàng đã muốn quên? Không, sẽ không! Nàng tuyệt đối sẽ không quên khoảng thời gia ngót ngào như mật đó!

Mỗi khi nghĩ đến Nguyễn Túy Tuyết có thể sẽ quên khoảng thời gian ngọt ngào kia, Doãn Đông Tinh không tự giác tăng thêm lực đạo, làm thành giường phát ra tiếng vang, phối hợp tiếng rên rỉ kích tình say lòng người củaNguyễn Túy Tuyết, toàn bộ Mai hiên tràn ngập xuân sắc khôn cùng, hơi thở hổn hển gấp gáp, âm thanh rên rỉ yêu kiều kích tình không ngừng vang lên.


Trang 3  l Full  l Trang 5 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT