watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Phong Lưu Diễm Hiệp Truyền Kỳ
Quyển 5:Chương 5: Tâm Như hàm sát

Thật khó khăn để có một lần đùa vui với chúng phu nhân, chờ các nàng thay đổi y phục xong xuôi, Âu Dương Quốc Vĩ gọi các nàng vào phòng, với sắc mặt nghiêm chỉnh, nói với bọn họ:
  “Vừa rồi, huynh đệ của Võ Lâm minh cáo báo lại, đã phát hiện ra hành tung cừu nhân của ta, ta muốn lập tức đến đảo Hải Nam, hay là các nàng về trước Tuệ thành được không?”

  Âu Dương Quốc Vĩ đã bàn tính với Thần Binh về việc này. Thần Binh rất kích động, khăng khăng đòi phải đi theo Âu Dương Quốc Vĩ báo thù. Âu Dương Quốc Vĩ cũng đã đáp ứng ông, bây giờ chỉ là xem ý kiến của chúng phu nhân thôi.

  Nghe được hắn nói, khuôn mặt của Lăng Tâm biến thanh trắng bệch, nhưng chúng phu nhân lại không nhận ra sự khác thường của nàng, toàn bộ đều hết sức phấn khởi. Vĩ ca muốn báo thù đã có hy vọng rồi, thật vui a. Chẳng có biện pháp nào khác, các nàng đều lấy niềm vui của hắn làm niềm vui của mình, nỗi buồn của hắn làm nỗi buồn của mình, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của chính bản thân.

  “Thiếp nhất định phải đi theo chàng để báo thù.” Lăng Tâm lên tiếng rất kiên quyết, khẩu khí khiến không ai nghi ngờ, sắc mặt của nàng cũng đã trở lại bình thường, thay đổi thành một thần sắc kiên định.

  “Chúng thiếp cũng muốn đi theo nữa.” Chúng phu nhân đều nhao nhao lên tiếng.

  “Như vậy đi, chúng ta trước hết báo lại với tiên cô tiền bối, rồi xem ý kiến của bà như thế nào, cuối cùng sẽ quyết định, được không?” Âu Dương Quốc Vĩ rất không nỡ lòng rời xa chúng phu nhân, nhưng tại địa bàn của tiên cô, vả lại bà là trưởng bối của mình, đi hỏi ý kiến của bà là việc tất yếu phải làm.

  Vì vậy, mọi người cùng tiến đến nơi ở của Đỉnh Hồ tiên cô.

  Sau khi nghe Vĩ nhi thuật lại xong, tiên cô trầm ngâm suy nghĩ một hồi, rồi nói: “Như vậy đi, Phỉ nhi và Ngọ Khanh thì lưu lại đây, ta muốn chỉ điểm võ cho hai người bọn họ, còn những người khác thì theo con đi đảo Hải Nam, như thế nào?”

  Phỉ Phỉ và Ngọc Khanh nghe được các nàng phải ở lại, tâm lý không khỏi thất vọng, nhưng lại nghe tiên cô muốn chỉ dạy các nàng võ công, tâm lý lại vui trở lại. Tuy nói là không nỡ xa Vĩ ca, nhưng nếu tiên cô đã lên tiếng, hơn nữa lại có thể nâng cao võ công của chính mình, hai người còn có gì để phản bác lại đây.

  Tiên cô chính là nghĩ như vậy, Phỉ Phỉ là độ đề của mình, còn Ngọc Khanh là hậu duệ của một trong “Phong Trần tam hiệp” ngày xưa, tự mình muốn chỉ điểm các nàng võ công, người ngoài cũng không có dị nghị được, về phần cá nhân, bà cũng khó tự mở miệng nói ra.


  Âu Dương Quốc Vĩ là người không phải không hiểu lý lẽ. Suy ngẫm một lát, có chút khó sử, nói với tiên cô: “Tiên cô tiền bối, ngài có thể giúp con phái môn hạ đệ tử đem bí kíp Phiêu Miểu thần công giao cho Cừu phó minh chủ của Võ Lâm minh ở Tuệ thành hay không? Con muốn trước tiên để cho huynh đệ luyện thần công này, sau khi sẵn sàng sẽ tiến quân vào Trung Nguyên.”

  “Được, việc này không thành vấn đề, ta sẽ cho người đi làm, con cứ an tâm.” Đỉnh Hồ tiên cô không cần suy nghĩ đã đáp ứng.

  “Vậy thì Vĩ nhi đa tạ tiên cô tiền bối trước.” Âu Dương Quốc Vĩ đã còn không vướng bận nào nữa.

  “Vĩ nhi, con đi lần này, có một số việc chỉ nên quan sát thôi. Chỉ cần con làm hết sức, ta nghĩ phụ mẫu con ở dưới suối vàng đều biết được, cũng sẽ không trách cứ con đâu.” Đỉnh Hồ tiên cô nói, ánh mắt cố ý hoặc là vô ý liếc nhìn Lăng Tâm một cái.

  “Dạ” Vĩ nhi sẽ ghi nhớ lời dạy của tiên cô tiền bối.” Âu Dương Quốc Vĩ tuy không hiểu rõ hàm ý trong lời nói của Đỉnh Hồ tiên cô, nhưng cũng cung kính đáp lễ.

  “Vậy các con định chừng nào khởi hành?” Đỉnh Hồ tiên cô hỏi.

  “Con dự định sáng sớm mai. Cần bốn ngày để đến được Hải Nam, cách đại hội thành lập Võ Lâm minh ở Nam Việt vừa đúng một tháng, chắc là sẽ kịp lúc.” Âu Dương Quốc Vĩ không do dự bẩm lại.

  “Được rồi, vậy thì sáng mai các con xuất phát. Ta đi gọi đầu bếp chuẩn bị một chút.” Tiên cô đứng lại, nói tiếp: “Tâm Như, con lưu lại đây một lát, ta có vài việc nói với con.”

  Mọi người không biết tiên cô muốn nói gì với Tâm Như cả, thần bí như vậy, chỉ đành phải mang theo nỗi nghi hoặc đầy bụng rời khỏi. Đợi lát nữa Tâm Như trở lại, nhìn ánh mắt của nàng thoải mái hơn rất nhiều, nhưng nàng không nói gì, cũng không có ai đi hỏi.

  Buổi sáng, mặt trời vừa mới lên, đám người Âu Dương Quốc Vĩ đã thức giấc cả, ăn xong cơm chay, rồi dưới ánh mắt lưu luyến đưa tiễn của Ngọc Khanh và Phỉ Phỉ, rời khỏi núi Đỉnh Hồ, dốc toàn sức để thật nhanh đến được đảo Hải Nam.

  Trải qua hai ngày chạy không ngừng nghỉ, hôm nay đã đến được sông Trạm, mọi người liền giảm tốc độ lại, rồi tìm một quán ăn ở trấn Xích Khảm.

  Đột nhiên, phía trước xuất hiện một người bị một thanh đao sắc bén sáng bóng gác trên cổ. Người đó bị doạ đến nỗi mặt mày tái mét, cả người run rẩn, hai chân như nhũn, chính đang khóc sướt mướt cầu xin: “Xin đại hiệp nương tay cho, nữ nhi của ta chỉ mới mười lăm tuổi, đã được hứa gả cho Trương gia rồi. Ngài…ngày tha chúng ta đi, buông tha tiểu nữ của chúng ta đi.”

  Trên đường, mọi người vây quanh lại coi chuyên gì xảy ra, nhưng mà không có một ai dám ra mặt giúp đỡ, cũng không có một ai dám lên tiếng cầu tình dùm. Gã hán tử cầm đao kia, mặt mày dữ tợn, râu tóc đứng thẳng, miệng to như cái bát, hai mắt to như cái chuông, dáng người vạm vỡ, nhìn sơ một cái giống như là tượng kim cương trong miếu. Chỉ thấy gã lạnh lùng cười: “Con mẹ nó, ta nhìn trúng nữ nhi của ngươi chính là phúc khí của ngươi, ngươi còn tránh né xin xỏ cái gì. Ngươi thật là chán sống rồi phải không?”

  Người kia mồ hôi đã đổ đầy trên mặt, nếu không phải là đao đang kề cổ hắn, hắn đã sớm quỳ xuống rồi. Hắn khóc rống lên: “Xin đại hiệp bỏ qua cho cha con bọn ta đi. Lý Tứ ta nhất định vĩnh viễn ghi nhớ đại ân đại đức….”

  Gã đại hán thì cười lớn điên cuồng, tay nắm chặt cương đao. Lý Tứ đã kêu thé như tiếng hao bị cắt tiết. Đám người vây quanh, ai cũng đều tức giận nhưng không dám có ý kiến.

  Bất chợt, chỉ nghe đại hán kia lạnh lùng quát: “Nếu ngươi hôm nay không gả nữ nhi của ngươi cho ta, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi.”

  Đám người Âu Dương Quốc Vĩ thấy vậy, hai mắt đều phát hoả như muốn nổi giận. Đặc biệt là Âu Dương Quốc Vĩ, hắn chính là không thích tình cảnh có người khi dễ nữ nhân, bây giờ tự nhiên công khai muốn dùng bạo lực cướp dân nữ ngay ở trên đường. Việc này bình thêm gì nữa đây! Hắn vừa muốn mởi miệng, thì một am thanh vô cùng lạnh lẽo vang lên: “Buông hắn ra!”. Tâm tình của Lăng Tâm căn bản không tốt lắm, gặp chuyện này, lại càng tức giận cực kỳ, không nhịn được liền phóng tới. Âu Dương Quốc Vĩ nhìn thấy, liền để nàng xử lý một phen, khúc mắc trong lòng của nàng ở hai ngày vừa rồi cũng có thể bị tiêu trừ.

  Gã đại hán đó hơi bất ngờ, nhìn thấy có một tuyệt sắc mỹ nhân xuất hiện, trong lòng mừng rỡ, không ngừng nói những lời quấy rối: “Được, ta thả hắn, đêm nay ngươi hảo hảo chơi đùa cùng ta nha. Bổn đại gia nhất định sẽ chơi cho ngươi dục tiên dục tử luôn…”

  Chưa nói được hết câu, một cái thân hình chợt loé sáng, chỉ nghe được tiếng “Bá” một cái, đám người vây xem kinh hô một trận.

  Gã đại hán giơ cương đao lên, trợn mắt há mồm, vẫn bất động đứng yên tại chỗ, giống như một bức tượng điêu khác. Lý Tứ thừa dịp ấy mà tránh thoá.

  Mọi việc phát sinh diễn ra quá nhan, chỉ trong một tích tắc, tất cả cũng không rõ chuyệt gì đã xảy ra. Ngay cả gã đại hán đó chính mình cũng không rõ ràng nữa, má bên trái bị sưng lên, răng vỡ đầy miệng, cả năm dấu tai in hẳn lên trên mặt. Đại hán “oa” một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, vài chiếc răng gẫy liền rơi xuống đất.

  Biến hoá bất ngờ như thế, làm kinh ngạc cho tất cả mọi người ở đó. Không khí bốn phía giống như ngưng tụ lại. Không có một tiếng động nào khác, nhiều người có cảm giác khó thở.

  Một mảnh yên lặng….

Quyển 5:Chương 6: Minh chủ dương oai

Một chưởng đánh ra này của Lăng Tâm Như có chứa sự tức giận, đã dùng tới vài phần nội lực, đại hán kia hiển nhiên không dễ chịu. Khóe miệng hắn đã chảy ra một chút máu tươi, hai mắt phát ra hung quanh, gắt gao nhìn Lăng Tâm Như, lạnh lùng nói: “Xú nương môn, ngươi dám động thủ đánh ta?”

  Lăng Tâm Như cười nhạt một cái, chậm rãi nói: “Không sai, đánh ngươi thì thế nào?”

  Đại hán bị nụ cười ngọt ngào của nàng làm cho thần hồn điên đảo, không nhịn được lại hỏi: “Lý Tứ là gì của ngươi?”

  “Người nào cũng không phải!” Lăng Tâm như lại cười nói.

  Đại hắn kia cả giận nói: “Vậy ngươi …….”

  “Ha ha ha …… bởi vì …… ngươi đáng bị đánh.” Lăng Tâm Như bỡn cợt hắn.

  Đại hán kia nhìn như thô lỗ, nhưng thật ra cũng vô cùng có tính toán trong lòng, vừa rồi Lăng Tâm Như đánh hắn một chưởng kia thật sự quá kinh người, chính mình ngay cả phản ứng cũng chưa kịp xuất liền trúng chiêu, hiện tại xem nàng nói nói cười cười, không thèm quan tâm, trong lòng hắn càng sợ hãi, không dám tùy tiện ra tay.

  Lăng Tâm Như muốn chọc cho hắn tức giận, nếu không sao có thể chơi đùa được. Lại cười nói: “Ngươi đã không có bản lĩnh, không nên ở chỗ này khoe khoang, cường đoạt dân nữ trên đường, ta xem ngươi hay là hồi hương trồng trọt mà sống."

  Đại hán kia trước mặt bao người, bị một tiểu cô nương vô cớ đánh một bạt tai, hàm răng cũng bị gãy mất mấy chiếc, đã cảm thấy uất ức cực độ, bây giờ lại bị nàng lần nữa châm chọc, hì hì cười trêu chọc, không nén nổi lửa giận từ trong lòng bùng lên, nóng giận sinh can đảm, tức giận quát: “Xú nương môn, ngươi có biết ta là người như thế nào không?”

  Lăng Tâm Như cười duyên một tiếng: “Biết, ngươi không phải một cái tiểu Vương Bát sao? Ha ha ha ……”

  Đám người vây xem vừa nhìn, không khỏi mồ hôi đầy mặt, đều vì Lăng Tâm Như mà lau mồ hôi. Chỉ có nhóm người Âu Dương Quốc Vĩ có hứng thú muốn xem Tâm Như chơi đùa thế nào.

  Đại hán kia cũng nhịn không được nữa, bị nàng chọc tức đến nỗi muốn nổ phổi, một tiếng quát lớn, chậm rãi giơ cương đao trong tay lên.

  Lăng Tâm Như khe khẽ cười, nói mọt cách rõ ràng: “Ngươi nếu dám động đao, hôm nay ta sẽ lấy mạng của ngươi!” Kỳ thật dù hắn không động đao, cũng không sống qua được hôm nay. Âu Dương Quốc Vĩ sẽ không để hắn còn sống rời đi.

  Đại hán kia nao nao, cuồng tiếu một hồi: “Xú nương môn, đây là ngươi tự tìm lấy đó.” Không thương hương tiếc ngọc nữa, ánh đao chợt lóe, nhanh như thiểm điện, cuốn về phía Lăng Tâm Như.

  Chỉ thấy Lăng Tâm Như vẫn đứng đó không nhúc nhích. Nói thì chậm, chuyện xảy ra thì nhanh, cương đao của đại hán đã chém thẳng tới ót Lăng Tâm Như. Đám người vây xem lập tức vang lên một trận tiếng kinh hô, không hẹn mà cùng quay lưng lại, như không đành lòng nhìn một cô gái xinh đẹp như vậy chết dưới đao của đại hán.

  Nhưng thấy Lăng Tâm Như nhj nhàng chợt lóe, đao phong xẹt qua bên cạnh người, đại hán kia nao nao, thân thể nhanh như tia chớp, lại bổ tới một đao, Lăng Tâm Như vẫn không hoàn thủ, lại chợt lóe, đao của đại hán lại hụt. Nàng là lần đầu tiên cùng người khác động thủ trước mặt Vĩ ca, cố tình để Vĩ ca xem võ công của nàng một chút.

  “Như thế nào rồi, ngươi sợ sao? Sợ thì liền theo ta trở về, đêm nay ……” đại hán còn chưa nói xong, vừa nhìn ánh mắt lạnh lùng của Lăng Tâm Như, không khỏi trong lòng rùng mình, lời nói cũng nuốt ngược trở lại, không dám nói nửa câu sau nữa.

  Lăng Tâm Như cười duyên một tiếng, nói: “Tại sao không nói nữa, nói tiếp đi.” Thanh càng ngày càng lạnh lùng, đại hán nghe được trên người nổi cả da gà.

  Đại hán đã leo lên lưng cọp, không thể không tiếp tục, hai mắt hung quang bạo thiểm, giơ cương đao lên, lấy thế công không kịp bưng tai lại đánh tới Lăng Tâm Như, trong miệng còn cuồng ngôn: “Ta thao ……”

  Lăng Tâm Như sợ hắn nói ra lời càng khó nghe, chỉ thấy Lăng Tâm Như hàm giận ra chiêu, động tác so với đại hán càng nhanh hơn nhiều, bảo kiếm trong tay đã xẹt qua cổ họng đại hán, đại hán còn chưa kịp nói câu nói kế tiếp, một đạo máu tươi phun ra, té trên mặt đất co giật vài cái, rồi bất động. Đám người vây xem thấy Lăng Tâm Như chỉ giở tay nhấc chân liền giết đại hán, không khỏi ầm ầm kêu một tiếng hảo!

  Lúc này, một người có lòng tốt tiến lên lo lắng nói: “Nữ hiệp, ngươi nhanh đi đi, nếu không để sư phụ hắn tới thì ngươi sẽ phiền phức đó.”

  Lăng Tâm Như còn chưa trả lời, Âu Dương Quốc Vĩ đã đi đến, cười hỏi: “Sư phụ hắn rất lợi hại sao? Là ai vậy?” Âu Dương Quốc Vĩ có lòng muốn vì dân trừ hại, cũng để thanh danh của Võ lâm minh lớn mạnh một chút.

  Một người có chút kinh nghiệm giang hồ đi lên nói: “Hắn là Ngô Diệc Định, đại đệ tử của trạm giang ‘Kim đao môn’ môn chủ ‘Kim đao vô địch’ Diêu Uy Trụ, ‘Kim đao môn’ cao thủ như mây, môn chủ Diêu Uy Trụ võ công càng thâm bất khả trắc, trong tay một thanh kim đao, liền thành vô địch, chúng ta bên này ai cũng không dám trêu chọc hắn. Hắn là người cực kỳ cuồng ngạo, mọi việc chẳng phân định trắng đen phải trái, chỉ dựa vào hỉ nộ của chính mình, bình thường lại rất dung túng đệ tử, các ngươi giết đại đệ tử của hắn, hắn nhất định sẽ không tha các ngươi. Các ngươi đi nhanh đi, đừng uổng phí tính mạng, không đáng đâu.”

  Âu Dương Quốc Vĩ thành tâm thành ý cám ơn hảo ý của những người đó, sau đó nói: “Loại chuyện này ta không gặp thì thôi, ta đã gặp là xui xẻo của hắn, chúng ta dám giết đồ đệ hắn, sẽ không sợ hắn báo thù. Ta sẽ khiến ‘Kim đao môn’ từ nay về sau trừ danh trên giang hồ! Cấp cho mọi người công đạo. Các ngươi đừng nói nữa, ta muốn ở chỗ này chờ tên sư phụ đó tới.”

  Những người đó xem Âu Dương Quốc Vĩ nói khẩu khí lớn như vậy, vừa có chút lo lắng cho hắn lại có chút chờ mong, dù sao những chuyện “Kim đao môn” làm khiến kẻ khác khinh bỉ. Lập tức, cũng không nói nữa, tránh ra xa một chút nhìn bọn họ, trong lòng thầm chúc bọn họ may mắn. Biết hôm nay không tránh khỏi một hồi ác chiến.

  “Là tên tạp chủng nào giết đồ đệ của ta, đứng ra cho ta.” Chỉ thấy một người xem nhân mô nhân dạng là một lão đầu đã lục tuần, tay cầm một thanh kim đao ánh vàng rực rỡ, dẫn theo hai, ba mươi người, đang hùng hùng hổ hổ đi tới. Xem ra hắn chính là “Kim đao môn” môn chủ tiếng xấu truyền xa “Kim đao vô địch” Diêu Uy Trụ.

  Diêu Uy Trụ vừa nhìn thi thể của đồ đệ hắn Ngô Diệc Định nằm trên mặt đất, không khỏi điên cuồng quay về phía thủ hạ hét lớn một tiếng: “Lên, đem đám tạp chủng này giết cho ta, báo thù cho sư huynh các ngươi.” Hai tay vung lên phía trước, mang hai, ba mươi người toàn bộ đồng thời xông lên.

  Âu Dương Quốc Vĩ đứng tại chỗ, động cũng không động, chỉ thấy hắn gật đầu nhẹ một cái, mấy vị phu nhân cùng mười một nữ sát liền giống một đám hổ đói xông lên, cùng đối phương tiếp thượng thủ.

  Mấy vị phu nhân trừ tại Thượng Xuyên đảo cùng “Tác mệnh cư sĩ” đánh một lần ra, chưa từng cùng người khác giao thủ, đặc biệt là mười một nữ sát, sau khi theo đại tỷ đầu nhập Âu Dương Quốc Vĩ, còn chưa một lần ra tay, lập tức, một đám mẫu hổ ngạ nóng nảy, như sói giữa đàn dê, tùy ý đồ sát.

  Đám người xa xa nhìn bọn họ cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nghĩ không ra đám người này lợi hại như vậy, cơ hồ đều là một đối hai, một đối ba cùng cao thủ “Kim đao môn” đánh, nhìn mỗi người đều tưởng là tiểu mỹ nhân tuyệt sắc yếu đuối võ công lại có thể cao như vậy, tất cả đều há hốc mồm không ngậm lại được.

  Không quá thời gian uống một chén trà nhỏ, toàn bộ người “Kim đao vô địch” Diêu Uy Trụ mang tới đã ngã xuống, cư nhiên một người bị thương cũng không có. A a, bọn họ đều đi gặp Diêm Vương rồi, còn bị thương được sao. Mà phu nhân của Âu Dương Quốc Vĩ cùng nữ sát môn toàn bộ không tổn hao gì.

  “Kim đao vô địch” Diêu Uy Trụ bị chấn động, trong mắt hoàn toàn là vẻ không dám tin tưởng, phải biết rằng đám đệ tử này của hắn ra ngoài, thành danh trên giang hồ cũng không khó, nay lại bị đám tiểu cô nương này giải quyết sạch dễ dàng như ba bằng năm trừ hai, thật sự là vừa đau lòng vừa phẫn nộ lại khiếp sợ. Trong lòng kinh hãi không thể tả .

  Lập tức, áp chế nỗi hoảng sợ trong lòng, chỉnh sắc hỏi: “Ngươi …… ngươi là ai, vì sao nuốn khó dễ kim đao môn ta?”

  Âu Dương Quốc Vĩ cười lớn, chậm rãi nói: “Bổn thiếu gia ngồi không đổi danh, đi không đổi họ. Bổn thiếu gia chính là minh chủ Tuệ thành võ lâm minh!”

  “A …… ngươi là Âu Dương Quốc Vĩ?” Diêu Uy Trụ trong lòng cuồng chấn, hết rồi, gặp phải hắn. Đại danh của Âu Dương Quốc Vĩ, sớm đã oanh truyền võ lân, Diêu Uy Trụ như thế nào lại không biết hắn chứ.

  Diêu Uy Trụ giả bộ hừ lạnh một tiếng, hai chân điểm mạnh một cái, bóng người chợt lóe, nhanh như điện quang hỏa thạch, bay về phía giữa đường, cước lạc thật địa, vừa rồi trong lòng căng thẳng, mới bình thản trở lại.

  Ai ngờ mới vừa quay người lại, liền trợn tròn hai mắt như gặp phải quỷ, hít vào một ngụm lãnh khí, cả người run rẩy, không tự chủ được lùi về phía sau. Nguyên lai, Âu Dương Quốc Vĩ đã phiêu tới trước người hắn, thân hình kia, cùng với quỷ mị giống nhau, vô thanh vô tức.

  Âu Dương Quốc Vĩ hai tay khoanh trước ngực, nói: “Như thế nào, muốn chạy sao, ngươi chạy nổi không?”

  Diêu Uy Trụ tới cùng cũng là nhân vật thành danh trong chốn võ lâm, khẩu khí này làm sao nuốt xuống được. Tức thì hai mắt tinh quang bạo xạ, phóng thanh cuồng tiếu, tức giận quát lên: “Hừ, ngươi tưởng ta sợ ngươi sao? Lão tử cũng không tin. Xem đao.”

  Kim đao mơ hồ dẫn theo tiếng sấm gió, trọng trọng đao võng hướng toàn thân Âu Dương Quốc Vĩ mà tới, thanh thế kinh người, cũng có chút cân lượng.

  Chỉ thấy Âu Dương Quốc Vĩ vẫn đứng không nhúc nhích, trong tiếng cười, tay trái duỗi sát thân, nhanh như điện thiểm, hai ngón tay giữa kẹp lại, đã vững vàng kẹp lấy kim đao bổ tới trước người.

  Đám người vây xem, hét to một tiếng hảo! Tiếng quát như sấm bay vào trong tai Diêu Uy Trụ, khuôn mặt già nua không khỏi đỏ lên, dùng sức cố thu đao lại, nhưng thế nào cũng không di chuyển được một chút, càng thêm mặt đỏ tía tai.

  Âu Dương Quốc Vĩ cười một tiếng, vươn tay phải hướng thân đao, một tiếng “Đinh” vang lên, đem thanh đao kia chia làm hai đoạn.

  Diêu Uy Trụ trong lòng kinh hãi, buông ra chuôi đao, đã nghĩ xoay người thoát đi, Âu Dương Quốc Vĩ dùng chân đá đoạn đao bị rơi trên mặt đất, đao nhọn như thiểm điện cắm vào tim Diêu Uy Trụ, Diêu Uy Trụ “Nga” một tiếng rồi ngã xuống.

  Này hết thảy nói thì dài, nhưng thật ra là chuyện trong sát na. Tiếng hoan hô như sấm đình vạn quân của mọi người vây xem truyền đến.

  Âu Dương Quốc Vĩ cũng không thèm nhìn tới Diêu Uy Trụ một cái, xoay người đối Thần Binh nói: “Lập tức dùng bồ câu đưa tin thông tri Cừu phó minh chủ, phái người đến đây toàn diện tiếp thu sản nghiệp “Kim đao môn”, nhập vào trướng Võ lâm minh. Đối cao thủ ‘Kim đao môn’, nếu dân cực độ phẫn nộ, toàn lực đuổi giết, một người không lưu lại, còn tội ác không đến nỗi phải chết, toàn bộ phế võ công, đuổi hồi hương canh điền. Người không làm ác, giữ lại nguyên chức, ngày sau luận công ban thưởng.” Thanh điệu vang vang, lời ít ý nhiều, diệt cỏ tận gốc.

  Thần Binh nhìn Âu Dương Quốc Vĩ xuất thần, trên người hắn mơ hồ tràn ngập một cổ khí thế bá chủ giang hồ.

Quyển 5:Chương 7: Tâm Như kích tình

Sau khi đánh một hồi đã tay, mọi người đều có chút đói bụng, cũng không quản vết máu loang lổ trên người, tại phụ cận tùy ý tìm một tửu lâu ngồi xuống ăn cơm. Sau khi ngồi xuống, chúng phu nhân cùng nữ sát môn có vẻ hăng hái bừng bừng vì trận chiến vừa rồi, rất nhiều ý do chưa hết cảm giác. Lăng Tâm Như trải qua trận phát tiết này, tâm tình chuyển tốt rất nhiều.

  Lúc này, đám người vây xem đã biết người thanh niên anh tuấn này, chính là Tuệ thành võ lâm minh minh chủ đỉnh đỉnh đại danh trên giang hồ, mà những nữ tử kiều diễm này cũng là phu nhân của hắn cùng nữ vệ, mỗi người đều trên mặt đầy khâm phục nhìn bọn họ, nhỏ giọng nghị luận.

  Âu Dương Quốc Vĩ đánh một trận này hiển lộ võ công cao tuyệt, rất nhanh thì truyền khắp giang hồ, phải biết rằng ai dám dùng tay tiếp kim đao của “Kim đao vô địch” Diêu Uy Trụ, còn một chiêu thủ thắng. Hắn phát ra chỉ lệnh xử lý đối “Kim đao môn”, sau khi truyền ra giang hồ, cũng làm nhiều nhân vật hắc đạo lúc đầu không phục, còn đang làm ác biến thành rùa đen rút đầu.

  Sau khi một trận đánh này truyền ra làm kinh động nhiều người trên giang hồ, thanh danh Âu Dương Quốc Vĩ cùng Tuệ thành võ lâm minh đã đạt tới đỉnh tại Nam Việt võ lâm.

  Hoàng hôn ngày hôm nay, trải qua mấy ngày đi đường, đoàn người Âu Dương Quốc Vĩ rốt cục tới chân núi Ngũ Chỉ sơn đảo Hải Nam, nơi phát hiện Cung Bằng Phong từng xuất hiện qua. Bởi trời sẽ mau tối, mọi người tìm được khách sạn tại Thông Thập trấn phụ cận Thất Tiên lĩnh ôn tuyền, trước nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai vào núi tìm kiếm.

  Sau khi ăn xong, Âu Dương Quốc Vĩ suy nghĩ xao động, liền rời khỏi mọi người, một mình ở bên ngoài tìm địa phương ngồi xuống, hắn muốn sắp xếp lại những ý nghĩ đang loạn lên trong đầu.

  Ly khai ân sư xuống núi gần một năm, gây dựng được danh tiếng thật lớn trên giang hồ, sự nghiệp đã có trụ cột chắc chắn, bên người cũng có mấy phu nhân xinh đẹp như hoa như ngọc, nếu lần này có thể tìm được Cung Bằng Phong, đại cừu của cha mẹ phải báo. Chỉ cần đem đoạn ân oán này giải quyết, tự mình có thể phóng tay đi thực hiện mộng tưởng trong lòng.

  Nghĩ tới đây, tâm tình không khỏi thư sướng hơn rất nhiều, đột nhiên, khuôn mặt Lăng Tâm Như hiện lên trước mắt, hai ngày này, theo Ngũ Chỉ sơn càng ngày càng gần, Âu Dương Quốc Vĩ phát hiện dường như tâm tình của nàng cũng càng ngày càng u buồn, mấy lần hỏi nàng, nàng chỉ trả lời lấy lệ. Âu Dương Quốc Vĩ loáng thoáng cảm giác được, tâm tình nàng không tốt tựa hồ có liên quan với tự mình tới Ngũ Chỉ sơn báo thù, nhưng chính là tìm không được căn cứ, cũng không biết như thế nào tự mình lại sinh ra loại cảm giác kỳ quái này.

  Bây giờ, loại cảm giác này lại càng ngày càng nặng, này thật sự là một loại cảm giác nói không ra vừa không rõ ràng, vừa vặn đứng lên thì tâm tình cũng không khỏi lại trở nên phiền muộn.

  Vì vậy, bởi loại cảm giác kỳ quái này tác động, chân bất tri bất giác bước về phía phòng Lăng Tâm Như.

  Đi tới phòng Lăng Tâm Như, đi vào vừa nhìn, Lăng Tâm Như đang ngồi ở đầu giường kinh ngạc ngẩn người, chẳng biết đang nghĩ tâm sự gì. Nhìn thấy Âu Dương Quốc Vĩ tiến vào, không khỏi cao hứng kéo hắn tới bên giường ngồi xuống. Trong lòng Âu Dương Quốc Vĩ có rất nhiều mối nghi ngờ, đôi mắt mang theo vẻ nghi vấn nhìn nàng.

  Lăng Tâm Như bị hắn nhìn đến mặt đỏ lên, đột nhiên trong lòng nổi lên một loại ý nghĩ rất cổ quái. Nàng mắc cở đỏ mặt, ôm lấy cổ Vĩ ca, chủ động hôn lên đôi môi Vĩ ca, cái lưỡi đinh hương hướng trong miệng Vĩ ca tìm tòi, mở cái miệng hắn ra. Dưới sự chủ động tiến công của nàng, Âu Dương Quốc Vĩ không tự giác nghênh hợp nàng tới. Này là lần đầu tiên hắn ở thế bị động khi ở cùng một chỗ với phu nhân, trong lòng cũng có một loại hưng phấn, dùng đầu lưỡi cùng cái lưỡi đinh hương của Tâm Như dây dưa cùng một chỗ, tìm hiểu lẫn nhau ……

  Tràng hôn này kéo dài đến lúc hai người cùng thở hồng hộc, mặt đỏ bừng lên, Tâm Như đẩy Vĩ ca lên giường, Vĩ ca nằm xuống. Nàng nhẹ nhàng cỡi quần áo Vĩ ca, dụng đầu lưỡi liếm lên bộ ngực rộng lớn của Vĩ ca, tay cũng vuốt ve trên người Vĩ ca. Vĩ ca hôm nay có một loại cảm giác rất quái lạ, ngược lại hắn nghĩ Tâm Như muốn đùa bỡn thân thể hắn. Cũng thoải mái nằm trên giường, tùy ý Tâm Như bãi lộng.

  Tay Tâm Như chơi đùa một nhúm thể mao trên ngực Vĩ ca, đầu lưỡi di chuyển qua bụng, Vĩ ca cảm giác được tay nàng đang cởi đai lưng mình, liền đem thân thể cởi sạch, Tâm Như như nguyện. Chỉ thấy nàng cũng tự mình thoát quang quần áo, xuất hiện hai thân thể trắng như tuyết.

  Tâm Như dụng song phong cao đĩnh của mình ma sát trên người Vĩ ca, đầu lưỡi còn đang liếm, tay cũng đang vuốt ve, sự tiếp xúc mềm mại ấm áp kia, làm Vĩ ca có một loại khoái cảm thân thể rất kích thích, dục hỏa của Vĩ ca từ từ bị động tác của Tâm Như nhóm lên. Tâm Như đột nhiên dùng song phong cao vút của mình kẹp lấy Vĩ ca, không ngừng ma sát, Vĩ ca cũng phát một tiếng đê đê kêu, loại cảm giác này chưa từng có trước đó, rất kỳ diệu, cũng rất thoải mái.

  Đột nhiên, Tâm Như cảm giác kích thích Vĩ ca còn chưa đủ, chuyển xuống hạ thân, tại hạ thân Vĩ ca hôn, dụng đầu lưỡi liếm. Đầu cũng theo động tác cao thấp di động.

  Dục hỏa của Vĩ ca bị Tâm Như bị Tâm Như kích lên cao, thân thể xảy ra biến hóa mãnh liệt. Tâm Như phủ lộng Vĩ ca, đồng thời thân thể cũng xảy ra phản ứng mãnh liệt, trong miệng phát ra âm thanh nỉ non như nói mê, thân thể cùng tâm hồn hoàn toàn lạc trong dục hỏa của mình ……

  Hai thân thể xích lỏa bị dục hỏa thiêu đốt đều hoàn toàn bị cắn nuốt. Những cơn gió lạnh từ Ngũ Chỉ sơn thổi tới xem ra chỉ làm hỏa thêm vượng ……
  Tâm Như ngồi ở trên người Vĩ ca không ngừng vận động, “A …. Nga ……” tiếng rên rỉ trong miệng càng lúc càng lớn. Vận động được một đoạn thời gian, thân thể Tâm Như một trận co quắp, nhẹ “Nga” một tiếng, trên mặt đào hồng, toàn thân vô lực mềm mại ngã lên người Vĩ ca.

  Vĩ ca thấy tình hình này, biết đến phiên mình tới, nên xuất thủ thì xuất thủ!

  Vĩ ca lật thân thể Tâm Như lại, vuốt ve song phong cực đại mềm mại của Tâm Như, lần nữa tiến vào thân thể Tâm Như ……

  “A …… nga ……” Tiếng rên rỉ yểu điệu vô lực của Tâm Như vang lên trong phòng ……

  Vân thu vũ đình.

  Tâm Như đã từ trong dục hỏa hừng hực chậm rãi hồi phục lại, sắc mặt vẫn còn một mảnh triều hồng, đang mềm nhũn nằm trong ngực Vĩ ca, chơi đùa thể mao trên ngực Vĩ ca, Vĩ ca cũng lấy tay nhẹ nhàng xoa song phong của nàng. Hai người ai cũng không nói chuyện, đều chìm đắm trong nhu tình sau khi kích tình qua đi ……

  Nửa vang, Tâm Như mới sâu kín, mở miệng: “Vĩ ca, ngươi còn nhớ khi ta cứu ngươi đã nói qua, đến lúc đó ngươi phải lưu một điểm nhân tình với ta không?”

  Rốt cục đã vào chánh đề, đây là nỗi lo gần đây luôn luôn ám ảnh Vĩ ca.

  Hắn kéo thân thể Tâm Như tới, nhìn vào mắt nàng, trong đôi mắt toát ra tuyệt đối chân thành cùng nhu tình, nhẹ giọng nhưng kiên định nói: “Tâm Như, lòng ta đối với ngươi thế nào, ta nghĩ ngươi cũng biết rồi. Cho dù ngươi không cứu ta, chỉ cần ngươi bảo ta làm chuyện gì, nếu ta có thể làm, ta tuyệt đối giúp ngươi vô điều kiện! Ngươi tin ta không?”

  Tâm Như do dự một lúc lâu, cuối cùng nhỏ giọng nói một câu, làm Vĩ ca khiếp sợ thiếu chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên.

Quyển 5:Chương 8: Thủ xá lưỡng nan

Lăng Tâm Như do dự thật lâu, không dám nhìn vào hai mắt Vĩ ca, dụng thanh âm nhỏ không thể nhỏ hơn nói: “Ta …. Ta là nữ nhi của Cung Bằng Phong.”

  Thanh âm tuy nhỏ, nhưng Âu Dương Quốc Vĩ nghe trong tai, không nghi ngờ gì đúng là sấm nổ bên tai, hắn ngây dại, tay dừng vuốt ve song phong trong lòng, không dám tin nhìn Tâm Như: “Ngươi …… ngươi nói cái gì?”

  “Ta …… ta là nữ nhi của Cung Bằng Phong.” Sau khi đem những lời này nói ra, tuy nói không biết Vĩ ca sẽ xử trí mình thế nào, nhưng trong lòng lại như bỏ đi được một tảng đá lớn, như trút được gánh nặng. Tảng đá lớn này, từ sau khi cùng Âu Dương Quốc Vĩ cùng một chỗ, luôn khiến nàng không yên lòng, ăn ngủ bất an, sợ mình đang ngủ nói mơ nói ra.

  Bây giờ, đầu nàng rủ xuống nằm trong ngực Vĩ ca, giống như tiểu hài tử làm sai đang chờ người lớn xử trí. Nàng vừa rồi đã nghĩ rất kĩ, đem chuyện này nói ra, cho dù Vĩ ca muốn đuổi nàng đi, nàng cũng muốn cùng Vĩ ca điên cuồng tố ái một lần, lưu lại kỉ niệm đẹp nhất, nếu có thể có giọt máu của Vĩ ca là tốt nhất. Cho nên, mới có màn điên cuồng vừa rồi.

  Tâm Như không hy vọng Vĩ ca bỏ qua cho phụ thân nàng, dù sao thù giết phụ mẫu không phải tình yêu nam nữ có thể hóa giải. Nàng chỉ hy vọng Vĩ ca có thể tha thứ nàng, nàng chính là vô tội, lúc phụ mẫu Vĩ ca bị hại, nàng còn chưa đến ba tuổi. Hơn nữa mẹ con nàng cũng bị Cung Bằng Phong bỏ mặc hơn mười năm, với nàng mà nói, chẳng những không có tình cảm phụ - nữ, trong lòng còn có một tia oán hận phụ thân vứt bỏ mẹ con nàng. Nhưng mà máu mủ tình thâm, Cung Bằng Phong nói thế nào cũng là thân sinh phụ thân của nàng, đây là sự thật không thay đổi. Còn có Cung Bằng Phong sát hại phụ mẫu Vĩ ca, này cũng là sự thật không thay đổi.

  Nàng xuống núi vốn muốn giết Âu Dương Quốc Vĩ để ngăn hắn báo thù phụ thân, nhưng lương tri cùng phát sinh tình ý với Vĩ ca, khiến nàng thủy chung không thể hạ thủ.

  Tại Đỉnh Hồ sơn thì, Đỉnh Hồ tiên cô gọi nàng đi, chính là hỏi chuyện này, Đỉnh Hồ tiên cô cùng sư phụ của nàng là bạn tốt, cũng đã biết chuyện của nàng. Đối mặt ánh mắt dò hỏi của tiên cô, nàng cũng đang tự hỏi mình, nên làm cái gì bây giờ?

  Tiên cô chỉ là nói với nàng như vậy: “Hết thảy tùy duyên đi, nên nói thì sớm hay muộn cũng phải nói ra, có một số việc không thể tránh được, nếu ngươi yêu Vĩ nhi, ta xem Vĩ nhi cũng rất yêu ngươi, Vĩ nhi không phải người bạc tình bạc nghĩa, nói không chừng hắn sẽ đem chuyện tách biệt xử lý chứ?” Xác thật, mặt tình cảm chính là một sự thất bại của tiên cô, nàng cũng vô pháp đưa ra ý kiến gì có tính kiến thiết, chỉ hy vọng người hữu tình sẽ thành quyến chúc. Cảm tình dằn vặt sâu đậm, nàng hiểu rất rõ. Nàng không muốn nhìn thấy Tâm Như giống như nàng, cả đời vi tình sở khốn.

  Lúc trên đường, có rất nhiều lần nàng muốn nói ra với Vĩ ca, chỉ là vẫn chưa có dũng khí, lời lên đến miệng lại nuốt trở xuống. Lúc ăn cơm tối nàng biết, nếu đêm nay lại không nói, ngày mai vào núi rồi có lẽ vĩnh viễn sẽ không nói được nữa, để lại có lẽ sẽ là cả đời áy náy cùng bất an. Đang tru trừ, Vĩ ca bước vào phòng nàng, nàng mới chủ động kỳ ái, ở trong loại hoàn cảnh này đem chuyện nói ra.

  Âu Dương Quốc Vĩ nghe được Tâm Như xác nhận mình đúng là nữ nhi của Cung Bằng Phong, đột nhiên nhớ lại mình lần đầu tiên thấy ánh mắt của nàng thì cảm giác giống như đã từng quen biết, hóa ra giống ánh mắt Cung Bằng Phong hồi ấy mình gặp hắn đang giả dạng thư sinh ngoài bãi tha ma tại Thiều Châu, quả nhiên đúng là phụ - nữ a, ánh mắt cũng tương tự.

  Chính xác, thù giết phụ mẫu không đội trời chung, nhưng cừu nhân của mình như thế nào lại là phụ thân của Tâm Như. Lần trước tại Lăng Tiêu nham, sau khi cùng “Thiên Địa song ma” đối chưởng, người mang nội thương rất nặng, nếu không phải Tâm Như kịp thời cứu mình, nói không chừng mình sớm đã chết, như vậy chưa nói đến báo thù, cũng không có phiền muộn như bây giờ. Nhưng thục tế cuộc sống không có nếu nhiều như vậy, bây giờ thực sự xảy ra trước mắt mình, nên làm như thế nào?

  Không vì phụ mẫu báo thù, về tình về lý dù nói thế nào cũng không thuận, nhưng thật muốn động thủ, Tâm Như vừa là ân nhân cứu mạng mình, vừa là nữ nhân mình yêu mến, mà kẻ thù sát hại phụ mẫu lại là phụ thân nàng. Phải là sao bây giờ? Nếu mình là Tâm Như, như vậy sẽ hy vọng đối phương làm như thế nào đây? Đặt mình vào vị trí người khác, từ suy nghĩ của mình mà đoán người khác nghĩ thế nào, Âu Dương Quốc Vĩ thật sự nhất thời hồ đồ. Âu Dương Quốc Vĩ bây giờ thật sự rất hy vọng ân sư có ở bên cạnh, vì hắn chỉ ra một con đường.

  Trầm mặc thật lâu, cảm giác áp lực đè nặng đến không thở nổi.

  Nhìn Vĩ ca vẫn không nói chuyện, Tâm Như đau lòng đến tê tâm liệt phế, nàng vừa vì Vĩ ca khổ sở, cũng càng tự mình khổ sở. Trời ơi, tại sao bất công như vậy, tại sao bất công như vậy, tại sao để ta gặp loại chuyện này? Lập tức, cố nén cực độ thống khổ trong lòng, nghẹn ngào nói:“Vĩ ca, ngày mai ta sẽ rời đi, ngươi không cần quá khó xử, chỉ hy vọng khi ngươi gặp phụ thân ta thì đừng hành hạ hắn nhiều, coi như ngươi trả cho ta một nhân tình nho nhỏ, được không?” Máu mủ tình thâm, quan hệ phụ - nữ thúc đẩy Tâm Như nói như vậy, nàng không muốn phụ thân trước khi chết lại phải thụ tội. Nói xong không nhịn được ở trong lòng Vĩ ca nhè nhẹ nức nở.

  Âu Dương Quốc Vĩ bị lời nói của Tâm Như kinh động, từ trong trầm tư tỉnh lại, hạ ý thức nói: “Đi? Ngươi muốn đi đâu? Tâm Như, ngươi không biết ta yêu ngươi rất nhiều sao? Ta nói rồi, ta muốn nữ nhân của ta sống vui vẻ, các ngươi không vui, ta cũng sẽ không vui. Ngươi đừng vội, để ta còn suy nghĩ.” Hắn đè xuống tâm tình phiền loạn trong lòng, ôn nhu an ủi Tâm Như trong ngực.

  “Được rồi, Tâm Như, đừng khóc, được không? Sẽ có biện pháp mà.” Âu Dương Quốc Vĩ không muốn thấy nữ nhân của mình rơi lệ. Nói, gắt gao ôm Tâm Như vào lòng.

  Âu Dương Quốc Vĩ nói là nói như vậy, nhưng trong lòng đã lục thần vô chủ, không hề có chủ ý nào. Trên giang hồ, hắn có thể lôi lệ phong hành, làm chuyện gì cũng tuyệt không chùn tay, nhưng chuyện trước mắt này thật làm hắn khó khăn. Cái gọi anh hùng chí đoản, nhi nữ tình trường. Cùng lắm cũng chỉ thế này.

  Dưới sự ôn nhu che chở của Âu Dương Quốc Vĩ, có lẽ vừa rồi tố ái xác thật quá mệt mỏi, Tâm Như mang theo nước mắt trên khuôn mặt kiều diễm, ở trong ngực Vĩ ca trầm trầm ngủ đi.

  Âu Dương Quốc Vĩ nhìn lệ ngân lưu lại trên khuôn mặt như hoa như ngọc của Tâm Như, trong lòng một trận đau đớn. Hắn không ngủ được, đây là vấn đề cấp bách cần giải quyết, tới cùng làm sao bây giờ? Trước hửng đông sẽ quyết định.

  Nghĩ nghĩ, Âu Dương Quốc Vĩ cảm giác cơn buồn ngủ kéo tới, mí mắt ngày một nặng, cũng ôm lấy Tâm Như ngủ thiếp đi. Hai vợ chồng xích lỏa thân thể cứ như vậy ôm nhau tiến vào mộng đẹp, nhưng trong lòng bọn họ còn rất nhiều vấn đề, lại có thể nào ngủ ngon chứ?

  “Vĩ ca, không cần ……” Tâm Như đang ngủ kêu khóc tỉnh lại.

  Nguyên lai, nàng gặp ác mộng, mơ thấy Vĩ ca mặc kệ mình khổ khổ cầu khẩn, chặt đứt gân mạch tứ chi của phụ thân nàng, từ trên vách núi cao đẩy xuống.

  “Tâm Như, ngươi làm sao vậy?” Âu Dương Quốc Vĩ bị kinh tỉnh dậy.

  “Vĩ ca, ta sợ, ta gặp ác mộng, mơ thấy ……” Tâm Như lòng vẫn còn sợ hãi khóc ròng nói.

  “Được rồi, đừng sợ, có ta đây. Ngủ đi, trời sẽ mau sáng, a, nghe lời, ngoan nha.” Âu Dương Quốc Vĩ vỗ nhẹ lưng trần của nàng, ôn nhu an ủi.

  Tâm Như rất nhanh lại ngủ đi, nhưng Âu Dương Quốc Vĩ rốt cuộc không ngủ được, trơ mắt đợi trời sáng ……

Quyển 5:Chương 9: Tầm cừu chi hành

Âu Dương Quốc Vĩ trắng đêm suy nghĩ, cũng là không có biện pháp, sau khi đứng lên, quyết định trước tiến sơn tìm kiếm, đợi bắt được Cung Bằng Phong rồi hãy nói đi, có lẽ, đến lúc đó linh cơ nhất động, không biết chừng sẽ có biện pháp chứ. Tiền nhân không phải nói: xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng sao? Tiền nhân nói như thế nào cũng sẽ có điểm đạo lý chứ, lần này hãy nghe tiền nhân vậy, xem bọn họ có hay không lừa gạt hậu nhân. Âu Dương Quốc Vĩ quyết định chủ ý, nói cùng Tâm Như, nhưng bảo nàng ở trước mặt những tỷ muội khác trước mắt phải như không có chuyện gì, khỏi khiến mọi người suy nghĩ lung tung. Tâm Như thấy chuyện đã như thế, cũng không lên tiếng mà gật đầu một cái. Nàng thật sự không nỡ rời đi Vĩ ca của nàng.

  Mọi người cười nói ăn xong điểm tâm, đều nghĩ đại cừu của Vĩ ca hôm nay có thể báo rồi. Thần Binh cũng rất hưng phấn, có công tử ở đây, mặc kệ võ công của Cung Bằng Phong lợi hại thế nào, hắn đều là không thể chạy thoát, nợ máu một nhà nhi tử của mình có thể đòi lại. Tâm Như ở giữa sự hưng phấn của mọi người, yên lặng không nói gì, khuôn mặt nàng bình lặng như mặt nước làm người ta nhìn không ra nàng suy nghĩ gì trong lòng? Tối hôm qua, sau khi đem bí mật là nữ nhi của Cung Bằng Phong nói với Vĩ ca, trong lòng Tâm Như cảm thấy tốt hơn rất nhiều, không còn buồn bực cùng bất an như mấy ngày trước. Mấy vị phu nhân thấy vậy trong lòng đều cảm thấy kì quái, không biết tối qua Vĩ ca cùng nàng làm cái gì mà kết quả như vậy. Trong khoảng thời gian này tới nay, trên cơ bản là Vĩ ca cùng các nàng cộng độ lương tiêu, duy có tối hôm qua, là một mình đi tới phòng Tâm Như, trong lòng mang theo nghi hoặc không giải thích được, chuẩn bị bắt đầu hành trình tiến sơn.

  Ngũ Chỉ sơn là núi cao nhất đảo Hải Nam, cũng là tượng trưng của đảo Hải Nam. Ngũ Chỉ Sơn ở nam trung bộ của đảo Hải Nam, nó là một dãy núi hình cung, từ năm ngọn núi chính không đồng nhất về độ cao, độ lớn nhỏ tạo thành, giống như năm ngón trên bàn tay. Nó còn là vùng núi mà dân tộc thiểu số Lê tộc, Miêu tộc nước ta sinh sống.

  Bởi vì đỉa ở trên núi vô cùng hung hăng, Âu Dương Quốc Vĩ bảo mọi người làm ướt giày và tất, để ngăn đỉa tấn công vào chân. Hơn nữa, lúc ăn điểm tâm thì, lại mua từ lão bản phạn điếm một vốc lá Lôi Công Căn (một loại rau dại) tươi, nếu bị đỉa cắn, đem lá cây vò nát đắp lên miệng vết thương, có thể lập tức cầm máu. Hết thảy chuẩn bị xong, mọi người bắt đầu tiến sơn.

  Âu Dương Quốc Vĩ bảo mọi người không nên đi cách nhau quá xa, tuy nói ngày đó Cung Bằng Phong bị mình đánh thê thảm, nhưng hắn còn lại bao nhiêu phần võ công, trong lòng Âu Dương Quốc Vĩ một điểm cũng không biết, hắn ngày đó hoàn toàn bị vùi lấp trong trạng thái mê loạn. Hắn sợ Cung Bằng Phong chó cùng rứt giậu, thương hại bất cứ người nào bên cạnh mình, đến lúc đó dù đem Cung Bằng Phong bầm thây vạn đoạn cũng vô dụng.

  Trong lòng Tâm Như kỳ thật cũng là phức tạp cùng mâu thuẫn, nàng rất hy vọng phụ thân nàng sẽ không xuất hiện, như vậy sẽ không có nhiều phiền phức cùng xấu hổ như thế, nhưng vừa nghĩ đến Vĩ ca đến lúc đó có thể sẽ thất vọng, nàng lại rất muốn phụ thân sẽ xuất hiện, như thế nào lại có ý nghĩ kỳ quái như vậy, ngay cả nàng tự mình cũng không hiểu.

  Bọn họ ở trong núi một chuyến hỏi rất nhiều sơn dân bản địa, có gặp qua Cung Bằng Phong hay không, sau khi đem đặc thù tướng mạo nói ra, những người này không cùng ngôn ngữ với bọn họ nên không hiểu họ nói gì, căn bản là không hỏi được gì, mọi người dứt khoát không hỏi nữa, mời một người dân bản xứ ở trong núi là người dẫn đường.

  Người dẫn đường đặc biệt hướng bọn họ đề xuất, lúc lên núi không nên lớn tiếng ca hát, hô, kêu. Bởi vì trên núi Ngũ Chỉ sơn độ ẩm rất lớn, thanh âm của ngươi chấn động không khí chung quanh, rất dễ dàng khiến hơi nước ngưng kết thành hạt mưa rơi xuống thành mưa to. Khi đó, ngươi liền thảm rồi, hậu quả có thể tưởng tượng biết! Người Lê tộc bản địa nhìn thấy cho rằng ngươi vô lễ với sơn thần, nên bị trừng phạt. Người dẫn đường còn nói, đỉa trên núi bình thường trốn trong lá cỏ và cành mục trên mặt đất, bình thường thì ít, vào ngày trời mưa mới nhiều. Càng phải đề phòng đỉa cắn! Nói một phen, làm chúng nữ nghe được không ngừng than thở, nếu không được nhắc nhở như vậy, vạn nhất lớn tiếng quát gọi, làm mưa nổi lên, không phải liền ướt sũng sao? A a.

  Mọi người đặc biệt tìm kỹ ở những hang động, khe rãnh người có thể ở. Tìm hơn nửa ngày kết quả cũng là chưa có phát hiện tung tích của Cung Bằng Phong.

  Thấy mọi người tìm lâu như vậy cũng không có manh mối của Cung Bằng Phong, người dẫn đường đề xuất, không bằng trước đi Nương Mẫu động bái lạy Quan Âm nương nương, người Lê tộc bản địa thờ cúng Nương Mẫu (Quan Âm) cũng ở nơi này, nghe nói cũng rất hiển linh, Âu Dương Quốc Vĩ vốn không tin lắm những chuyện như vậy, nhưng bây giờ không có đầu mối, nghĩ thầm phải đi bác một chút vận khí, dù sao cũng không xấu, vì vậy, đoàn người liền đi tới Nương Mẫu động. Âu Dương Quốc Vĩ rất thành kính đốt ba cây hương, cung kính lạy ba lạy, trong miệng nói lẩm bẩm, chúng nữ nhìn hắn như vậy, cũng đều y dạng làm theo.

  Âu Dương Quốc Vĩ cầu khẩn Quan Âm nương nương có thể hiển linh, làm cho mình tìm được Cung Bằng Phong, mặc kệ dụng phương thức gì cũng tốt, kết thúc đoạn thù oán này. Nếu thật hiển linh, sau này hễ là mùng một, mười lăm đều thắp hương, cúng bái người.

  Âu Dương Quốc Vĩ đứng ở trước sơn động, dõi mắt trông về rừng mưa nhiệt đới xa phía trước cùng dốc đá cao vút, trong lòng không thể bình lặng, thật muốn tìm được Cung Bằng Phong, hắn còn không nghĩ tới xử lí đoạn cừu oán này như thế nào, hơn nữa, Cung Bằng Phong cũng là hung thủ sát hại một nhà Thần Binh, cho dù mình muốn buông tha, Thần Binh cũng không thể buông tha, hơn nữa tự mình cũng sẽ không buông tha, nhưng làm như vậy, chẳng phải sẽ khiến Tâm Như rất thương tâm sao, tuy nói bọn họ không có tình cảm phụ - nữ, nhưng nói thế nào hắn cũng là thân sinh phụ thân của nàng a. Trái lo phải nghĩ, không có kết quả, thật sự chỉ có nghe theo ý trời.

  Đột nhiên, vách đá đối diện có một mảnh quyền mộc bụi rậm khiến hắn chú ý, nơi đó rõ ràng từng để người ta di chuyển qua, hơn nữa dấu vết còn mới. Bên dưới vách đá là một con sông nhỏ nước chảy rất xiết. Hắn nói lại với mọi người, đoàn người liền hướng bên đó đi tới.

  Đi mất một vòng tròn, đã tới dưới vách núi, mọi người bước đi cẩn thận trên bờ sông, vừa sợ ngã xuống nước, cũng sợ nơi này ẩm ướt sẽ có đỉa xuất hiện, bị nó cắn một cái thì thật không tốt, đau thì không có gì, nhưng hình thù kì quái của nó khiến người khác buồn nôn. Rốt cục, đã tới chỗ Âu Dương Quốc Vĩ phát hiện tình huống khả nghi. Quả nhiên, tại độ cao ba trượng trên vách đá, có một cái động khẩu bị một ít quyền mộc bụi rậm che lấp, từ xa nhìn không kĩ thật đúng là nhìn không ra, trên vách đá còn có bậc thang do người tạc cũng đã được dùng để trèo lên quá. Âu Dương Quốc Vĩ trong lòng có chút nghi hoặc, nếu Cung Bằng Phong thật ở chỗ này, bằng võ công của hắn không cần tạc bậc thang này, chỉ cần vận khinh công lên, nhún nhẹ một cái liền lên đến nơi, nghĩ vậy, trong lòng không khỏi xẹt qua một tia cảm giác thất vọng.

  Nhưng sau khi Tâm Như đến dưới sơn động, trong lòng không biết như thế nào có loại cảm giác kỳ quái, cản giác trong sơn động này có thứ mọi người muốn, có lẽ thật là phụ - nữ liên tâm. Lập tức, không chút nghĩ ngợi, nhún người nhảy, thì nhảy lên đi vào sơn động.

  “Tâm Như, cẩn thận!” Âu Dương Quốc Vĩ thấy Tâm Như lỗ mãng như vậy, không khỏi vội kêu lên.

  “A ……” Đột nhiên, trong sơn động phía trước truyền đến một kêu thê lương của Tâm Như.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT