watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Phong Lưu Diễm Hiệp Truyền Kỳ
Quyển 5:Chương 10: Phát hiện cừu tung

Âu Dương Quốc Vĩ vừa nghe tiếng kêu thê lương của Tâm Như, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không thèm nghĩ, thân hình nhún một cái, đã lên đến sơn động, liếc mắt một cái liền thấy sắc diện Tâm Như như tờ giấy, thân thể lảo đảo muốn ngã, tựa trên vách sơn động, vội vàng cất bước đi tới, ôm Tâm Như và lòng, gấp giọng hỏi: “Tâm Như, nàng làm sao vậy?”

Tâm Như tựa hồ còn chưa khôi phục lại từ trong cực độ kinh hãi, tựa vào trong ngực Vĩ ca, chỉ vào địa phương phía bắc sơn động, dè dặt nói: “Vĩ ca, chàng nhìn xem, thật đáng sợ.”

Lúc này, Thần Binh, các phu nhân cùng các nữ sát theo thứ tự đã lên sơn động, lúc này, Âu Dương Quốc Vĩ mới bắt đầu chăm chú đánh giá sơn động này.

Chỉ thấy động khẩu của sơn động rộng bất quá một thân người, bên trong lại rất rộng, cho dù đồng thời có 180 người trong đó cũng tuyệt không chật, hơn nữa không khí trong động đặc biệt khô ráo, có những cơn gió trong lành từ bên trong thổi tới, xem ra phía sau còn có một lối ra khác. Địa phương mà Tâm Như chỉ, có một lão nhân đầu gục xuống đang ngồi tựa vào vách động, Âu Dương Quốc Vĩ nhẹ nhàng giao Tâm Như cho Mĩ Mĩ, từ từ đi tới.

Lúc này, Thần Binh đi theo phía sau Âu Dương Quốc Vĩ thất thanh kêu lên: “Là Cung Bằng Phong!” Âu Dương Quốc Vĩ nghe được Thần Binh nói, chấn chỉnh tinh thần, lập tức ngưng thần tĩnh khí, vận nội lực thần công lên bảy thành, chậm rãi đi tới trước mặt Cung Bằng Phong, hắn lại vẫn không nhúc nhích, Âu Dương Quốc Vĩ đặt tay dưới mũi hắn dò xét, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm nói: “Cung Bằng Phong đã hoàn toàn không có hơi thở, xem ra chết đã lâu.” Ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao, khi biết Cung Bằng Phong đã chết, trong lòng có cảm giác thư thái.

Tâm Như ở bên kia vừa nghe, nhịn không được đau xót trong lòng, cuối cùng ở trên người Mỹ Mỹ khe khẽ nghẹn ngào. Tất cả mọi người kỳ quái nhìn nàng, nghĩ đến ánh mắt nàng mấy ngày gần đây, tựa hồ cũng minh bạch chút gì, cũng không nói nữa, lẳng lặng nhìn Âu Dương Quốc Vĩ.

Âu Dương Quốc Vĩ đang cẩn thận đánh giá thi thể Cung Bằng Phong trước mắt, nhìn thần tình của hắn ủy mi bất chấn, hoàn toàn không có bộ dáng phong độ đặc hữu của trung niên thư sinh như ngày ấy gặp hắn tại Thiều Châu, cả người giống như một lão đầu hơn sáu mươi tuổi, nhìn thế nào cũng không một trung niên nhân từng có võ công tuyệt cao. Nếu không phải Thần Binh kêu tên hắn ra, Âu Dương Quốc Vĩ còn không nhận ra hắn là Cung Bằng Phong. Nhìn thi thể của hắn, vô cùng giống tự đánh gảy tâm mạch mà chết. Tại sao hắn muốn tự sát chứ? Âu Dương Quốc Vĩ nghĩ mãi không thông.

Trước người Cung Bằng Phong, có một thứ khiến cho Âu Dương Quốc Vĩ chú ý. Chỉ thấy một hộp gấm tinh xảo, hé ra một tấm da dê màu vàng bị đè nặng phía dưới, trên tấm da dê tràn ngập chữ nhỏ được viết rất ngay ngắn, Âu Dương Quốc Vĩ dè dặt cầm lấy, mở tấm da dê kia ra xem, vẻ mặt thay đổi không ngừng, sau khi xem xong, lâm thật sâu vào trong trầm tư ……

Này dĩ nhiên là di thư Cung Bằng Phong lưu lại trước khi chết. Trong di thư, có đáp án cho hết thảy nghi vấn của mọi người.

Nguyên lai, ngày đó tại Thiều Châu, Cung Bằng Phong bị Âu Dương Quốc Vĩ đánh đến công lực hoàn toàn biến mất, đang lúc hấp hối, Mỹ Mỹ mang Âu Dương Quốc Vĩ đi Mạo Tử phong, giải trừ dư độc của xuân dược. May mắn là “Tác mệnh cư sĩ” Cung Minh Sâm, là hảo hữu trước đây của Cung Bằng Phong, tới bái phỏng hắn, thấy bộ dáng hắn như vậy, liền mang hắn rời khỏi Phong Độ viên, sau đó, lại một đường xuống phía Nam, mang hắn đến nơi mình ẩn cư là Nam Hải Tây Tiều sơn, muốn giúp hắn khôi phục công lực, giúp hắn báo thù, nhưng đem hết toàn lực, cũng chỉ giúp Cung Bằng Phong khôi phục ba thành công lực trước đây. Sau lại, Âu Dương Quốc Vĩ thu biên Châu giang bang, tiêu diệt Phi hổ bang, thành lập Tuệ thành Võ lâm Minh, trở thành phong vân nhân vật cứu thủ khả nhiệt trong chốn võ lâm Nam Việt, lại phát ra lệnh truy nã Cung Bằng Phong trên võ lâm, Cung Minh Sâm cảm giác Tây Tiều sơn quá gần Tuệ thành, làm nơi ẩn trốn cho Cung Bằng Phong thì không an toàn, lại len lén đem Cung Bằng Phong chuyển đến Ngũ Chỉ sơn đảo Hải Nam, cũng chính là ở cái sơn động hiện tại.

Vốn Cung Bằng Phong không có niềm tin khôi phục được công lực, đang tâm tro ý lạnh, trên giang hồ truyền ra tin tức bí kíp Phiêu Miểu thần công xuất thế, tin tức này như một liều thuốc cường tâm cho Cung Bằng Phong, nhiều năm trước hắn đã nghe sư phụ nhắc tới, Phiêu Miểu thần công trừ có thể tăng ba mươi năm công lực cho người tu luyện trong thời gian ngắn ra, còn có thể giúp người có công lực bị lưu thất khôi phục được tám phần trước kia. Nếu có thể khôi phục tám phần trước kia, lại thêm khổ luyện, khôi phục hoàn toàn hay vượt qua tu vi nội lực trước kia cũng không phải không có khả năng. Nếu thật có thể như vậy, tìm Âu Dương Quốc Vĩ báo thù sẽ trở thành có thể.

Vì vậy, hắn dùng trọng bảo trên võ lâm là Tị Thủy châu làm mồi nhử, hứa hẹn với Cung Minh Sâm, chỉ cần hắn đoạt bí kíp Phiêu Miểu thần công trở về, phục chế ra một quyển cho hắn, Tị Thủy châu kia liền là sở hữu của Cung Minh Sâm, dưới sự hấp dẫn thật lớn này, Cung Minh Sâm tâm động, đáp ứng yêu cầu của Cung Bằng Phong

Ở chỗ này, nói chuyện bên lề một chút, Tị Thủy châu sở dĩ có thể trở thành trọng bảo trên võ lâm, nguyên lai là thế này, người mang Tị Thủy châu, cho dù không thông thạo thủy tính, ở trong nước cũng như giẫm trên đất bằng, Tị Thủy châu sẽ tự động tách nước ra, hình thành một không gian một trượng vuông không có nước, người ở trong đó, hành tẩu tự nhiên. Cho dù không nói đến cái này, Tị Thủy châu lớn bằng quả trứng gà, toàn thân tròn vành vạnh, trong bóng đêm sẽ phát ra ánh sáng vàng nhạt, chỉ điều này đã giá trị liên thành. Đối với người trong võ lâm thích sưu tân liệp kỳ mà nói, sự hấp dẫn của Tị Thủy châu cũng không thua gì một bộ bí kíp võ học, Tị Thủy châu này vốn thuộc về một dị nhân trên giang hồ, sau lại như thế nào tới tay Cung Bằng Phong cũng không biết được.

Được rồi, quay lại chánh truyện.

Sau khi hai người thương lượng kỹ, cùng nhau đi tới Dương Xuân, Cung Bằng Phong dám lại xuất hiện trên giang hồ, chủ yếu là bởi vì, một, sau khi bị Âu Dương Quốc Vĩ hút đi công lực toàn thân, liền nhanh chóng già yếu, giống như lão nhân sáu mươi tuổi, hai, sau khi dịch dung, không phải người đặc biệt quen thân hắn, nằm mơ cũng nghĩ không ra lão đầu này chính là Cung Bằng Phong phong độ trước kia. Sau khi tới Dương Xuân, Cung Minh Sâm ở ngoài sáng, Cung Bằng Phong ở trong tối bắt đầu hành động. Cuối cùng thất bại trong gang tấc, Cung Minh Sâm cũng táng mạng dưới bí kíp võ học Phiêu Miểu thần công, Cung Bằng Phong lo như chó nhà có tang, trốn trở về nơi ẩn náu trên đảo Hải Nam, cả ngày hãm trong khổ tư.

Nguyên lai, khi ở Thượng Xuyên đảo, hắn đã phát hiện nữ nhi bị mình vứt bỏ nhiều năm cùng Âu Dương Quốc Vĩ ở cùng nhau. Năm đó, sau khi hắn vứt bỏ mẹ con các nàng, cũng từng hối hận trong lòng, còn cho người hỏi thăm xung quanh, cố gắng tìm lại các nàng, nhưng tìm mấy năm, bặt vô âm tín, tưởng rằng các nàng đã gặp bất trắc, cũng quên đi. Lần này vừa thấy, loại cảm giác quen thuộc này, chỉ có loại cảm ứng tâm linh giữa phụ - nữ kì diệu này, huống hồ dù Tâm Như chuyển sang họ mẹ, nhưng tên lại không thay đổi, đủ loại nhân tố tổng hợp lại, Cung Bằng Phong phán định, Lăng Tâm Như chính là thân sinh nữ nhi bị mình vứt bỏ nhiều năm. Hơn nữa hắn còn phát hiện, nữ nhi đã yêu sâu đậm Âu Dương Quốc Vĩ.
Bởi vậy, Cung Bằng Phong ở trong sơn động hãm vào trong thống khổ tự hỏi ….

Quyển 5:Chương 11: Kết cục hoàn mỹ

Sau khi Cung Bằng Phong từ bỏ mẫu nữ (mẹ con) hai người, thật ra trong lòng vẫn tồn tại một nỗi áy náy với nữ nhi. Cổ ngữ có câu ‘Hổ dữ không ăn thịt con’. Lúc đầu vì tu luyện kỳ Âm Dương kỳ công, cho nên ông mới phải bỏ rơi hai mẹ con, làm hại tính mạng nhiều người như vậy. Hôm nay đã đến bước đường này, có lẽ ông trời thật sự có mắt, sự báo ứng và trừng phạt đã ứng nghiệm lên người của ông. Mà bây giờ, nữ nhi lại còn yên tha thiết Âu Dương Quốc Vĩ, một người có thù không đội trời chung với mình, Cung Bằng Phong trong lòng rất sợ hãi, rất lo lắng cho tương lai của nữ nhi. Hơn nữa, vì không đoạt được bí kiếp võ học Phiêu Miễu thần công, ông đã không thể khôi phục được võ công, cũng không còn ôm ấp bất cứ ảo tưởng tranh hùng trong chốn võ lâm nữa, đừng nói chi là đi tìm Âu Dương Quốc Vĩ báo thù, và cũng hổ thẹn đến nỗi chính mình không dám gặp hắn. Cung Bằng Phong biết rằng, bí kíp đang ở trong tay của Âu Dương Quốc Vĩ, không ai có thể cướp đi được.

  Trái lo phải nghĩ, vì có thể đền bù một ít cho nữ nhi bị tổn thương tâm lý từ lúc nhỏ, vì để cho cừu hận của Âu Dương Quốc Vĩ đối với mình nhạt đi mà có thể đối xử tử tế với nữ nhi của mình. Ông đã lựa chọn cái chết để tạ lỗi với thiên hạ. Trừ việc này ra, Cung Bằng Phong cũng không thể nghĩ được biện pháp khác tốt hơn.
  Chủ ý đã quyến, ông tận lực cố ý dịch dung thành bộ dáng trước kia, xuất ngoại đi xung quanh. Cung Bằng Phong tin rằng, với uy vọng và tai mắt của Âu Dương Quốc Vĩ tại võ lâm Nam Việt lúc này, hắn sẽ rất nhanh tìm tới nơi này.

  Trở lại sơn động, ông để lại mọt phong di thư thật dài, đem từng chi tiết viết lại kỹ càng, trong lòng cũng không còn vương vấn, rồi tự đoạn tâm mạch mà chết đi.

  Đọc xong di thư của Cung Bằng Phong, Âu Dương Quốc Vĩ im lặng một hồi lâu. Dưới sự quan sát của mọi người, hắn yên lặng đưa di thư cho Lăng Tâm Như. Việc đã đến nước này, cũng không cần phải giấu diếm mọi người gì cả. Hắn tin tưởng, hắn làm như thế sẽ khiến cho những phu nhân còn lại không thể bởi Tâm Như là nữ nhi của Cung Bằng Phong mà không tiếp nhận chung đụng với nàng.

  Lăng Tâm Như nhận lấy di thư, rồi bắt đầu đọc. Phía cuối di thư, có những dòng chữ:
  “Tâm Như, ta biết, trong quá khứ ta đã bỏ rơi hai mẹ con các người, cho nên đã tạo một sự tổn thương rất lớn trong tâm lý của con. Việc đã đến nước nà, ta cũng không muốn giải thích thêm nữa. Vì rằng, có giải thích thêm cũng không thể vãn hồi tất cả. Nếu giải thích thể vãn hồi mọi thứ, ta sẽ nguyện ý giải thích cho co một ngàn lần, một vạn lần. Ta cũng không dám cầu xin con tha thứ cho ta, bởi vì ta biết, ta không có tư cách này. Ta chỉ hy vọng, cái chết của ta có thể làm giảm một chút oán hận của tình lang của con, khiến cho tình cảm giữa con và Âu Dương thiếu hiệp tốt hơn một chút, vui vẻ hơn một chút.
  Ở đây, ta có một viên tỵ thuỷ châu. Nó là của hồi môn dành cho con khi gả cho Âu Dương thiếu hiệp. Tâm Như, Âu Dương thiếu hiệp là một người có tương lai sáng lạng, thành tựu sau này không thể đếm được, hy vọng con biết quý trọng hắn. Chỉ cần con và hắn ở chung một chỗ, con sẽ có thể nhận lấy sự hạnh phúc, có thể sống vui vẻ. Ta tại suối vàng cũng cảm thấy an tâm hơn.

  Âu Dương thiếu hiệp, Thần tổng quản, ta biết các ngươi đang bên cạnh Tâm Như. Với những việc làm của ta trong quá khứ đã gây tổn thương cho các người, ta bây giờ rất hối hận, cũng không còn lời gì để biện hộ. Tuy nhiên, ta hy vọng các người có thể đối xử tốt với Tâm Như, nó là một người vô tội. Nó cũng chỉ là một người bị hại bởi hành vi của ta, không nên vì nó là nữ nhi của ta mà trút giận lên người nó. Ta ở dưới suối vàng van cần các ngươi.
  Mặt khác, ở dưới sàng căn phòng ngủ của ta tại tổng đàn bang Châu Giang, ta có chốn giấu một số hoàng kim châu báo. Các ngươi có thể lấy nó dùng làm kinh phí cho Âu Dương thiếu hiệp thi triển quyền cước trong chốn võ lâm sau này. Hy vọng như vậy có thể phần nào bù đắp cho những sai lầm trong quá khứ của ta, khiến cho lòng của ta thanh thản đôi chút.
  Cuối cùng, hy vọng các ngươi bảo trọng.
  Tội nhân Bằng Phong tuyệt bút.”

  Tâm Như đọc xong di thư của phụ thân, không tự giác mà kêu lên một tiếng “Phụ thân” trước mặt Cung Bằng Phong, rồi quỳ xuống. Mặc kệ hành vi phụ thân lúc còn sống xấu xa đến cỡ nào, nhưng sự thật Cung Bằng Phong vẫn là phụ thân ruột của nàng, là người đã cho nàng tánh mạng, nàng cũng phải quỳ xuống bái lạy một lần để tiễn ông lên đường thanh thản. Làm người không nên quá tự tuyệt.

  Lúc này, Thần Binh cũng đọc xong di thư, rồi im lặng không cất tiếng. Có lẽ thời gian đã rửa nhạt cừu hận trong nội tâm của ông rất nhiều. Người xưa có câu:
  “Điểu chi tương vong
  Kỳ minh dã bi,
  Nhân chi tương tử
  Kỳ ngôn dã thiện.”
  (Ý: Con chim sắp chết
  Tiếng hót của nó bi thương;
  Con người sắp mất,
  Lời nói thành thật.)
  Như thế còn có thể nói thêm gì nữa đây.

  Việc đã phát triển đến bước này rồi, còn có thể tiến được đi đâu nữa chứ? Thân nhân đã mất không thể nào sống lại được, nhưng thân nhân còn sống cần phải sống, không những thế là phải sống thật tốt nữa.

  Âu Dương Quốc Vĩ nhìn thấy Tâm Như đã bật khóc rất lâu, liền tiến lên kéo nàng đứng dậy, ôm nàng vào trong ngực, ôn nhu an ủi. Hắn không cho rằng việc Tâm Như quỳ lạy Cung Bằng Phong là việc xấu. Mặc dù ông ta là cừu nhân giết cha của chính mình, nhưng cũng là phụ thân của nàng. Nếu mà nàng không có rung động gì đối với cái chết của phụ thân ruột, Âu Dương Quốc Vĩ sẽ có một nhận xét khác. Con người đâu phải cỏ cây, làm sao có thể vô tình được chứ?

  Lúc này, tên hướng đạo cũng vừa mới leo lên đây từ chiếc thang khó leo kia, chợt nhìn thấy thi thể của Cung Bằng Phong, ngạc nhiên nhìn mọi người, không biết là chuyện gì đã xảy ra. Âu Dương Quốc Vĩ cũng không giải thích gì, chỉ kêu Mỹ Mỹ đưa cho gã thêm ngân lượng, để gã mua một cổ quan tài tốt nhất ở đây, và theo phong tục của dân địa phương để an táng Cung Bằng Phong.

  Tâm Như thấy Vĩ ca còn có thể đối xử với phụ thân nàng như vậy, dùng hai con mắt bị sưng đỏ vì khóc si ngốc nhìn Vĩ ca. Đôi mắt của nàng tràn ngập sự cảm kích, liền ôm Vĩ ca chặc hơn nữa. Sau này, Vĩ ca chính là người duy nhất mà nàng có thể nương tựa được. Nàng căn bản rất muốn an táng cho phụ thân, nhưng lại sợ mình làm như vậy sẽ làm Vĩ ca mất cảm tình, nên không dám yêu cầu.

  Người đã chết đi còn cái cừu hận nào không thể bỏ qua được đây. Cho dù lấy mạng đền mạng, cũng đã là mức cuối cùng, chẳng lẽ còn phải đem vứt thi thể để trút giận ư? Cho dù Cung Bằng Phong không phải là phụ thân ruột của Tâm Như, Âu Dương Quốc Vĩ cũng không làm như vậy. Thần Binh thấy công tử hành động như thế, biết rằng công tử luôn luôn là người có tấm lòng nhân hậu, trong long cũng không có ý kiến khác. Tại nhiều lúc, ông đã chấp nhận hoàn toàn vị chủ nhân mới này.

  Thấy mọi chuyện được giải quyết gần xong, cũng phải rời đi, Âu Dương Quốc Vĩ lại không ngờ rằng việc trả thù của mình có sự kết thúc như thế này.

  Âu Dương Quốc Vĩ đưa Tỵ Thuỷ châu cho Tâm Như. Nàng nhìn Vĩ ca, rồi yên lặng tiếp nhận. Các vị phu nhân và nữ sát môn biết được Tâm Như là con ruột của Cung Bằng Phong, vào lúc này, không có có xúc động cất tiếng nói, chỉ có thầm đánh giá, ai ngờ có sự việc như thế này xảy ra.

  Trên đường xuống núi, bầu không khí gây ra một chút áp lực cho mọi người, ai cũng im lặng, cứ bước tới phía trước mà đi.

  Âu Dương Quốc Vĩ thì đang ngầm tính toán, làm cách nào để tâm tình của mọi người trở lại bình thường, cứ buồn rầu như thế này kéo dài sẽ không tốt. Đoàn người ở chung với nhau, nỗi buồn sẽ càng tăng lên. Hắn muốn chào tạm biệt người hướng đạo ở núi Ngũ Thủ. Người đó thấy bọn họ không có tinh thần vui vẻ, liền gợi ý mọi người đi phía nam của Nhai Châu để giải khuây, nói là nơi đó có một phong cảnh tuyệt đẹp, có ánh mặt trời, có bờ cát, có rừng cây, có không khí cực kỳ trong làng. Ở đó đúng là một thiên đường trong mộng. Âu Dương Quốc Vĩ cũng muốn tìm một nơi như thế, các nàng cũng thích thú, nhớ tới những cảnh ở đảo Thượng Xuyên. Hắn liền quyết định, lập tức đi Nhai Châu.

  Hiện tại, cách ngày thành lập Võ Lâm minh ở Nam Việt còn hơn hai mươi ngày, thời gian đến đó cũng đủ, cho nên tính toán đi dạo chơi một hồi, coi như là mấy ngày phép, nghỉ ngơi dưỡng sức. Đáng tiếc, Phỉ Phỉ và Ngọc Khanh còn ở núi Đỉnh Hồ. Nếu các nàng cũng ở đây, vậy thì tốt hơn nhiều rồi.

  Đây chính là Âu Dương Quốc Vĩ, một nam nhân vừa đa tình và chuyên tình…

Quyển 5:Chương 12: Mỹ lệ truyền thuyết

Đến lúc hạ sơn, trời đã tối. Quay đầu lại nhìn, Ngũ Chỉ sơn đã nhập vào trong bóng đêm hôi ám, chỉ còn bóng núi mông lung. Hành trình đi Hải Nam đảo trả thù, coi như là trọn vẹn.

Lo cho các phu nhân cùng nữ sát môn hành tẩu ban đêm có nhiều bất tiện, Âu Dương Quốc Vĩ đã nghĩ, ở lại một đêm tại Thông Tập, ngày mai đi Nhai Châu, mất chừng hai ngày, sau đó thẳng đến đỉnh Hồ sơn, sau khi đón Phỉ Phỉ cùng Ngọc Khanh, liền trở về Tuệ thành, chuẩn bị cho việc thành lập Nam Việt võ lâm minh. Lúc ăn cơm chiều, Âu Dương Quốc Vĩ nói suy nghĩ của mình nói với mọi người, mọi người đều nhất trí đồng ý.

Sau khi ăn xong, Âu Dương Quốc Vĩ gọi hết các phu nhân vào trong phòng, hắn muốn cho các nàng bình phục lại từ sự việc buổi sáng, cũng muốn các nàng nói chuyện cùng Tâm Như nhiều một chút, an ủi nàng, mấy vị phu nhân đều là người cơ trí, theo hắn lâu như vậy, sao có thể không biết ý nghĩ của hắn. Vì vậy, buổi tối mọi người ở cùng một chỗ, rất tự nhiên cùng Tâm Như nói chuyện nhiều chút, dùng phương thức đặc hữu của mỗi người an ủi Tâm Như. Tâm Như thấy Vĩ ca suy nghĩ cho mình như vậy, cũng cảm kích các tỷ muội đã thong cảm cho nàng, bất an cùng thống khổ trong long, đều giảm đi vài phần. Cuối cùng, vẫn là Vĩ ca đưa từng người các nàng lên đến điên phong cực lạc, cùng nhau ngủ đi trong cực độ thỏa mãn.

Ngày thứ hai, trời trong nắng ấm, bầu trời cao rộng bao la, những đám mây nhiều màu phiêu phù, dưới gió nhẹ thổi, không ngừng thay đổi hình dạng, mặt trời cũng như xấu hổ trốn trong mây, một khí trời nắng ráo lại không có ánh mặt trời chói chang thật là tốt. Hành tẩu trong loại khí trời này, người không dễ mệt mỏi, cũng đi được nhanh, thời gian thừa ra nhiều hơn, đoàn người Âu Dương Quốc Vĩ đã tới Nhai Châu. Sau khi nghe ngóng từ dân bản xứ, mọi người hướng Lộc Hồi Đầu trang viên đi tới.

Tới dưới chân núi Lộc Hồi Đầu, mọi người đều bị sắc thái ban lan của bầy cá Anh Vũ, ngũ quang thập sắc của hải tinh, hình thù kỳ lạ của cua ký sinh, bề ngoài xấu xí của hải sâm, hải khâu cùng tiểu á ngư quý hiếm hấp dẫn thật lớn, còn nhìn thấy thiết thụ, hải liễu, san hô, hải quỳ, kê mao thảo, nhuyễn san hô cùng hải bạng, thủy mẫu, hải thứ, hải miên là những loại chỉ thấy dưới đáy biển, thật rực rỡ, các phu nhân hang hái đi lên. Theo tiểu sơn kính u nhã, mọi người hướng đỉnh núi trèo lên, tới thính triều đình, mọi người có chút khát, lúc này có lão thái thái bán Hồng Gia Tử đi về hướng các nàng, Hồng Gia Tử là trân phẩm trong gia tử (quả dừa) của Hải Nam, còn trên cây thì màu chanh hồng cùng hoàng sắc, không giống gia tử khác là màu xanh. Nhưng mọi người rất kỳ quái, như thế nào bán Hồng Gia Tử mà trong tay lại không có, xác thật muốn uống, đã nói muốn rồi.

Chỉ thấy lão thái thái nghe các nàng vừa nói muốn uống, hai ba liền trèo lên một cây gia tử cao cao, động tác nhanh nhẹn, ngay cả người mang võ công kỳ cao như các nàng cũng phải tự than thở không bằng, chỉ chốc lát, một buồng Hồng Gia Tử đã bị lão thái thái hái từ trên cây xuống, sau khi lão thái thái xuống tới, dung một thanh khảm đao chém gia tử ra một cái lỗ, đưa cho mỗi người một ống trúc rỗng ruột, cắm vào hút uống, nước Hồng Gia Tử uống xuống cổ có vị thanh đạm, phi thường giải khát. Trong lúc các nàng uống, lão thái thái ở một bên không ngừng giới thiệu với các nàng nói, các ngươi uống bây giờ là vừa đúng thời gian, nước gia tử tràn đầy, mát, còn có một cổ mùi thơm gia tử nhàn nhạt, nếu qua buổi trưa, nước gia tử sẽ không còn đầy, cũng không mát, còn có thể có một chút vị chua. Làm mọi người nghe mà ngạc nhiên không thôi, nguyên lai uống cái này còn có nhiều chú ý như vậy. Đến khi các nàng uống hết nước gia tử, lão thái thái bổ đôi gia tử, tước lấy một khối vỏ gia tử, đưa cho các nàng làm thìa, nạo thịt gia tử trắng noãn ăn, thịt gia tử ăn vào miệng thấy mềm mềm, có mùi đặc biệt, có một cổ mùi thơm gia tử nồng đậm.

Thấy lão thái thái kiện đàm như vậy, mọi người mời bà làm hướng đạo du sơn, lão thái thái cũng rất thích đám cô nương xinh đẹp này, vui vẻ đáp ứng. Một lần nhìn thấy nhiều cô nương xinh đẹp như vậy cùng một chỗ, lão thái thái ở trên núi lâu như vậy rồi, vẫn còn lần đầu tiên chứ.

Trên núi Lộc Hồi Đầu tiên hoa bốn mùa nở rộ, muôn hồng nghìn tía, tia sáng kỳ dị lộ ra, là điển hình cho khí hậu nhiệt đới ven biển. Chỉ chốc lát, trong lúc lão thái thái không ngừng giải thích, mọi người đã tới đỉnh núi. Đứng ở chỗ này, nhìn thấy sơn giáp giác cùng sóng biển hoa huy ánh, quan sát biển rộng hạo hàn, bích thủy lam thiên một sắc, bóng nhỏ của một cánh buồm, trông về dãy núi nhấp nhô phía xa, gia lâm lòa xòa, kỳ thạch san sát, toàn cảnh Nhai Châu thu hết đáy mắt, cảnh sắc cực kỳ tráng lệ.

Nhìn cảnh đẹp tráng lệ này, mọi người còn say mê với truyền thuyết động nhân lão thái thái vừa kể về Lộc Hồi Đầu, bà kể, thật lâu thật lâu trước kia, có một động chủ tham lam tàn bạo, muốn có một bộ lộc nhung xa hoa, bắt buộc A Hắc, là thanh niên Lê tộc, lên núi đánh lộc. Có một lần A Hắc lên núi săn thú, nhìn thấy một con hoa lộc xinh đẹp, đang bị một con ban báo đuổi sát, A Hắc lấy tên bắn chết ban báo, sau đó đuổi theo hoa lộc không thôi, vẫn đuổi theo chín ngày chín đêm, vượt qua chín mươi chín tọa sơn, đuổi tới san hô nhai phía nam tam á loan, hoa lộc đối mặt Nam hải yên ba hạo hàn, phía trước không có đường, phía sau có truy binh, đã cùng đường. Lúc này, A Hắc đang muốn cài tên bắn chết hoa lộc, hoa lộc đột nhiên quay đầu hàm tình mạch mạch nhìn A Hắc, biến thành một cô gái xinh đẹp đi tới phía hắn, A Hắc bị vẻ đẹp của nàng rung động, về sau bọn họ kết làm phu thê. Sau lại, hoa lộc cô nương mời tới một nhóm lộc huynh đệ, đánh bại động chủ tham lam tàn bạo, bọn họ liền định cư ở san hô nhai này, nam canh nữ chức, trải qua mấy đời con cháu phồn diễn sanh tức, đem sơn hô nhai tọa kiến thành trang viên xinh đẹp.

Thật là một truyền thuyết lãng mạn xinh đẹp động lòng người, các phu nhân đều thật sâu say mê, đang tưởng tượng hoa lộc kia là mình, thợ săn A Hắc là Vĩ ca, hai người ở chỗ này phồn diễn sanh tức ……

Thời cổ giao thông bế tắc, Nhai Châu “điểu phi thượng nhu bán niên trình”, dân cư thưa thớt, tuy có cảnh đẹp như vậy, nhưng du khách cũng không nhiều, vừa vặn như thế, nơi này thành địa phương cho Âu Dương Quốc Vĩ cùng chúng phu nhân điều tiết tâm tình.

Trải qua du ngoạn tại Lộc Hồi Đầu trang viên, tâm tình mọi người cải biến rất lớn, ngày hôm qua buồn bực tại Ngũ Chỉ Sơn tựa hồ cũng xóa sạch, ngay cả trên mặt Tâm Như, cũng đã xuất hiện tươi cười xinh đẹp. Vì vậy, mọi người lại ngựa không dừng vó đi tới bãi biển, đối mặt các loại sắc thái ban lan, kỳ hình quái trạng của bối xác, trên bãi biển vang lên một phiến tiếng kêu kinh ngạc duyên dáng. Bãi biển này, dường như là chuyên môn để cho du khách nhặt vỏ sò ốc, sóng biển lên xuống, cuốn lên rất nhiều vỏ sò ốc. Vận khí tốt, còn có thể nhặt được một số loại màu sắc hiếm thấy.

Âu Dương Quốc Vĩ đã ở trong đống vỏ sò nhiều đến hoa cả mắt, tỉ mỉ chọn ra hai cái đặc biệt xinh đẹp, hắn muốn mang cho Phỉ Phỉ và Ngọc Khanh.

“Mọi người muốn đi bãi biển bơi lội không?” Âu Dương Quốc Vĩ hàm chứa vui vẻ hỏi mọi người.

“Hảo a, chúng ta đang muốn chàng dẫn chúng ta đi đây.” Lại là không hẹn mà cùng phản ứng, tất cả trong dự liệu.

“Bãi biển này vỏ sò quá nhiều, nhiều mảnh vỏ sò vụn dễ làm tổn thương chân, là chỗ không nên xuống biển, chúng ta đi gia lang loan nghen!”
Âu Dương Quốc Vĩ nhờ lão thái thái vừa rồi đã hiểu rõ ràng.

Vì vậy, trên đáy biển gia lang loan, lại diễn ra một hồi hảo hí hương diễm tuyệt luân chưa từng có ……

Quyển 5:Chương 13: Quan hệ dưới đáy biển

Ăn xong cơm trưa, Âu Dương Quốc VĨ dẫn chúng phu nhân đi gia lang loan, chuẩn bị trải qua một buổi xế chiều vui vẻ tại đó. Vừa đến gia lang loan, mọi người lập tức bị cảnh đẹp tự nhiên của vịnh Gia Lang chấn nhiếp.

Nhưng thấy dưới bầu trời xanh thẳm, mặt biển lặng sóng, nước biển xanh thắm trong suốt như gương, bờ cát mềm mại trắng tinh như ngân. Bờ cát thoai thoải rộng rãi, uốn lượn ưu mỹ, giống như một vầng trăng non. Thanh sơn vờn quanh ba mặt, một mặt hướng biển hình như vầng trăng khuyết, bờ cát rộng, kéo dài hơn mười dặm, hạt cát trắng tinh tế nhuyễn, nước biển trong suốt phân tầng. Trên bến tàu phía nam, cự thạch lởm chởm, hình thành kỳ lạ, chúng thạch như kiếm ra khỏi vỏ, đâm thẳng trời xanh. Phía bắc bờ biển, quần sơn tương điệp, vách đá dốc đứng, loạn thạch như duẩn, sơn lâm rậm rạp xanh tươi, sơn đạo uốn lượn. Vịnh lưng dựa núi xanh, đối mặt Nam Hải, cả vịnh Gia Lang nguy nga tráng lệ, thanh sơn cùng bích hải tôn vẻ đẹp lẫn nhau, quả nhiên là thiên thượng nhân gian. Thật không hổ mỹ danh “Thiên hạ đệ nhất vịnh.”

So với bãi biển trên Thượng Xuyên đảo mà Âu Dương Quốc Vĩ cùng chúng phu nhân có kỷ niệm đẹp, không biết phải hơn mấy phần. Đối mặt vịnh Gia Lang thiên sinh lệ chất như thế, chúng phu nhân hoan hô một tiếng, vui mừng đầu nhập ngực hắn.

Bởi vì lúc này du khách lác đác không có mấy, chúng phu nhân cùng nữ sát môn không hề cố kỵ, giống như trở lại lúc nhỏ, lăn lộn thỏa thuê trên bờ cát rộng gần trăm mét, cát trắng mềm mại nhẵn nhại, giống như một tấm thảm mềm mại, tiếp nhận lấy thân thể mềm mại của các nàng

Nhìn xa xa một mảnh nước biển xanh thắm, ngoài khơi phẳng lì trong như gương, lăn tăn sóng nhỏ, vừa nhìn trước mắt, nước biển nhưng là trong lam có hoàng, trong suốt dị thường, đây là cát mịn trắng noãn ở đáy biển tạo thành. Người ở trong nước, có thể thấy rõ ràng thân thể mình bị ánh sáng khúc xạ thành vặn vẹo. Lúc này, chúng nữ đã thay tiểu y bó sát người tận tình nô đùa trong làn nước.

Âu Dương Quốc Vĩ cùng các nàng chơi thủy chiến, ngoài khơi thỉnh thoảng truyền đến trận trận tiếng cười hoan mau, có mấy lần, Âu Dương Quốc Vĩ lặn xuống, muốn ở dưới đấy nước trêu cợt các phu nhân một chút, ai ngờ vì nước biển quá mức trong suốt, còn đang xa vài trượng đã bại lộ, bị các phu nhân ấn vào trong nước.

Lúc này, Âu Dương Quốc Vĩ chợt nảy ra ý nghĩ, muốn thử xem khả năng tị thủy của Tị Thủy châu đến mức nào, đã bảo Tâm Như đi lấy Tị Thủy châu tới, chúng phu nhân vừa nghe có trò mới để xem, đều tò mò xông tới. Âu Dương Quốc Vĩ dẫn theo chúng phu nhân tay cầm Tị Thủy châu đi về phía nước sâu, chỉ thấy Tị Thủy châu vừa nước, nước biển phát ra một trận tiếng vang, khiến mọi người hoảng sợ, nguyên lai nước biển theo Tị Thủy châu vận động, trở nên tách ra, hình thành một không gian không có nước chừng trượng hứa phương viên.

Âu Dương Quốc Vĩ giật mình, dẫn theo chúng phu nhân ở trong không gian trượng hứa phương viên không có nước thấy mỏng như da, mềm như bông, trắng như tuyết là cát, ở đáy biển bước chậm, có cảm giác như đạp lên tuyết. Cảm giác mới lạ kích thích, nước biển chung quanh giống như một đạo thủy liêm, không ngừng chảy xuôi, nhưng chính là không thể vào được. Bọn họ phảng phất thân ở trong một phòng di động làm từ nước, theo bọn họ di động, phòng cũng di động theo, phòng tuy không lớn, nhưng dung nạp năm người bọn họ cũng không vấn đề.

Ở trong lòng biển càng đi càng sâu, phỏng chừng cách mặt biển đã ba, bốn trượng, bởi vì nước biển trong suốt, xuyên thấu qua nước biển còn có thể loáng thoáng thấy được bầu trời xanh trên đỉnh đầu. Lúc này, chung quanh cũng xuất hiện rất nhiều loại cá sắc thái ban lan, hình thái khác nhau bơi tới lui qua lại bên người bọn họ, các loại san hô thiên hình vạn trạng ở đáy biển cũng nhất nhất hiện ra trước mắt. Chỉ cần đưa tay ra một cái là bắt được cá, nhưng tất cả mọi người không muốn phá hư sự yên bình kỳ diệu của cảnh đẹp.

Thấy vẻ mặt chúng phu nhân ngây thơ tò mò, tiểu y bó sát người lộ ra ngoài thân thể tuyết trắng mềm mại thướt tha, Âu Dương Quốc Vĩ trong lòng một trận rung động, khí tức kỳ dị từ cơ thể khuếch tán ra bốn phía, bởi vì không gian này cũng không lớn, chỉ chốc lát, chúng phu nhân đều cảm giác được, đều đỏ mặt nhìn Vĩ ca của các nàng, trong đáy lòng các nàng cũng sinh ra một loại dục vọng kỳ quái, chính là hảo muốn ở đáy biển cùng Vĩ ca điên cuồng thân thiết một phen.

“Vĩ ca” Mỹ Mỹ thân là tỷ tỷ của các nàng, đã không cưỡng lại được, thân thể nhu nhuyễn vô lực dựa vào Vĩ ca. Âu Dương Quốc VĨ dừng lại trong lòng biển, ôm lấy các phu nhân nằm lên cát trắng.

Hai tay Âu Dương Quốc Vĩ đang giải khai tiểu y bó sát người của chúng phu nhân, mà chúng phu nhân cũng không nhàn rỗi, đem quần áo Vĩ ca rất nhanh cũng bác quang. Chỉ chốc lát, mấy cổ thân thể tuyết trắng mềm mại khiến người khác phún huyết hiện ra. Vĩ ca tà dị đánh giá chúng phu nhân, dưới ánh mắt tảo thị của hắn, chúng phu nhân có chút chịu không được, tề tề nhất ủng mà lên, đè Vĩ ca xuống, tay không ngừng di động lên xuống, hơn nữa đầu lưỡi chăm sóc trên người Vĩ ca. Một tay Vĩ ca nhẹ vuốt ve song phong tối phong mãn của Khiết Văn, tay kia lại nhu ngắt trên song phong của San San. Mỹ Mỹ cùng Vĩ ca hôn một đoàn, cái lưỡi đinh hương cùng Vĩ ca dây dưa cùng một chỗ, Tâm Như sau khi trải qua đêm đó ở Ngũ Chỉ sơn, dùng miệng hầu hạ nơi đó của Vĩ ca có vẻ thuộn buồm xuôi gió, việc nhân đức không nhường ai mà tiếp nhận nhiệm vụ gian khổ cùng quanh vinh này, đang hăng say công tác chứ.
Bởi vì Vĩ ca bị đè nặng không thể động, Mỹ Mỹ đem song phong chuyển qua trên mặt Vĩ ca, không ngừng ma sát, Vĩ ca cũng vươn đầu lưỡi hôn tiểu đậu đậu cao ngất mê người kia, chúng nữ dưới thiêu đốt của dục hỏa, tận tình phóng đãng kiều ngâm.

……..


Mỹ Mỹ đã nằm xuống bên cạnh thở dốc, Vĩ ca một tay đẩy San San xuống, xoay người lên ngựa, chuẩn xác không sai mà tiến vào thân thể San San, dược mã giơ roi, cố gắng ra sức.

………
Chỉ còn lại Khiết Văn cùng Tâm Như hai người, Vĩ ca đỡ Khiết Văn đứng lên, từ phía sau tiến vào thân thể nàng ……
……

Tâm Như không cam lòng tịch mịch, đứng ở phía sau Vĩ ca ôm lấy hắn, Vĩ ca quay đầu lại, thân dưới ra sức công tác, thân trên cùng Tâm Như tận tình hôn, song phong ngạo nhân của Tâm Như nén ép ở sau lưng Vĩ ca, ma sát, còn thỉnh thoảng cố ý dụng thân thể đẩy Vĩ ca, khiến hắn cùng Khiết Văn kết hợp càng khẩn mật ......

Khiết Văn khom lưng, hai tay chống trên cát mịn đáy biển, liều mạng tiếp nhận công kích không ngừng từ phía sau của Vĩ ca,…….

Khiết Văn kiên trì một hồi lâu, đỉnh không được tiến công của địch nhân, thân thể mềm nhũn, ngã xuống, Vĩ ca lập tức phủ người xuống, lại từ mặt trước tiến vào trận địa, “Nga …… Vĩ ca, ta không được rồi, chàng tha ta đi, chàng làm thượng Tâm Như muội đi, nga ……” Khiết Văn đã mềm nhũn, Vĩ ca cũng mặc kệ nàng nói, vì tiễn phật tiễn đến tây phương, sao có thể nửa đường bỏ dở, mãnh dùng một chút lực, liên tục trùng sát, Khiết Văn không khỏi lớn tiếng duyên dáng kêu to, phía dưới nóng lên, cũng tại trong cao triều du quá khứ ……

Lúc này, bên ngoài không gian không có nước càng ngày càng nhiều cá nhiệt đới, dường như chúng cũng đã phát hiện hương diễm bên trong này, đang vây quanh bên ngoài thủy liêm không ngừng bơi qua lại tuần tra, tựa hồ cũng muốn vọt vào tham gia màn hương diễm, chúng thành người chứng kiến một màn hương diễm này.

Ba thân thể tuyết trắng kiều diễm mê người nằm trên đáy biển, vô lực thở hào hển ……

Tâm Như mặt đào hồng, mang theo ánh mắt mê say nhìn Vĩ ca, cấp thiết ngóng trông hắn tiến đến, ở bên cạnh xem cuộc chiến lâu như vậy, lại vuốt ve khắp toàn thân Vĩ ca, Tâm Như là vô pháp tự chế rồi.


……….


Đột nhiên, Vĩ ca mãnh dùng sức hướng trận địa liên tục công kích hơn một trăm cái, thân thể một trận run rẩy, ghé vào trên người Tâm Như thở hổn hển bất động, Tâm Như đột giác thân thể nóng lên, không khỏi cũng đồng thời lên tới điên phong cực nhạc, ôm chặt Vĩ ca bất động.

Đáy biển, có một tràng diện kinh diễm quái dị, tình hình này, dù muốn cùng ngoại nhân nhắc tới, ai tin chứ. Không nói khoác chứ nhiều người nghe được một nửa là hừ lạnh một tiếng. Nhưng Vĩ ca của chúng ta lại xác thực làm tới rồi. A a.

Từ từ, toàn bộ các phu nhân tỉnh lại, nghĩ đến ở đáy biển này cùng Vĩ ca thân thiết, cũng không cấm có một loại cảm giác như ở trong mộng. Không biết thời gian đã qua bao lâu, nên nhanh lên khỏi nước rồi, nếu không Thần Binh và mười một nữ sát sẽ lo lắng phát điên.

Quả nhiên không ngoài sở liệu, vừa lên đến mặt nước, Thần Binh đang lo lắng đi lại trên bờ cát, hắn không có xuống biển bơi lội, nhưng cũng là trơ mắt nhìn công tử và mấy vị phu nhân đi xuống, cũng đã qua hơn hai thì thần, còn không có thấy bọn họ đi lên. Chẳng lẽ gặp bất trắc, Thần Binh không dám nghĩ tiếp nữa.

Mười một nữ sát cũng đã khóc đến hai tròng mắt đỏ rực, trên bờ cát hơn mười dặm không ngừng chạy qua lại hô: “Minh chủ, đại tỷ, các ngươi ở đâu?” Hai thì thần ở trong nước, như thế nào còn sống được? Trở về giao đãi với Mộ Dung lão thái gia như thế nào đây?

Thật vất vả nhìn thấy bọn họ trồi lên ngoài khơi, đều hô lạp lạp toàn bộ chạy tới, "Minh chủ, đại tỷ,” không ngừng kêu. Vây lấy bọn họ tả khán hữu tiều. Trên mặt còn mang theo nước mắt chưa khô.

Thấy bọn họ biến thành như vậy, Âu Dương Quốc Vĩ cũng rất cảm động, liền cười đem thế giới ở đáy biển kể cho bọn họ, đương nhiên, ở đáy biển tố ái không kể ra.

Thần Binh và mười một nữ sát nghe được bán tín bán nghi, Âu Dương Quốc Vĩ trước để mấy vị phu nhân nghỉ ngơi trên bờ, chia bọn họ làm hai nhóm dẫn xuống đáy biển, du ngoạn nửa canh giờ, nhìn thấy thế giới đáy biển xinh đẹp vậy, các nàng đều than thở không thôi, ở trên đất liền làm sao biết được a.

Lúc này, trời không sai biệt lắm liền tối, dưới bóng đêm mông lung, vịnh Gia Lang dường như có vẻ mỹ lệ hơn. Sơn thanh, thủy bích, sa bạch, thạch quái, hải dương, bờ cát, không khí và lục sắc toàn bộ dung hợp cùng một chỗ, càng tăng thần bí cùng mị lực nơi đây.

Mọi người đối mặt gió biển nhè nhẹ thổi tới, như làn gió mùa xuân, dõi mắt trông về phía xa Nam hải mênh mông, giống như thân trí thế ngoại đào nguyên, thật khiến người ta có loại cảm giác sáng sủa tâm khoáng thần di.

Vịnh Gia Lang, “Thiên hạ đệ nhất vịnh”, bờ cát trắng noãn như ngân, nước biển trạm lam như mộng, bích thủy, bờ cát, nước biển, ánh mặt trời, thuần khiết không tỳ vết, đây là ân tứ đại tự nhiên cho loài người. Thật là không phải thiên đường, nhưng lại đẹp tự thiên đường.

Nếu không phải còn nhiều chuyện phải về Tuệ thành làm, mọi người thật không còn muốn đi nữa. Nơi này quá mê người

Quyển 5:Chương 14: Bạn cũ gặp lại

Đoàn người Âu Dương Quốc Vĩ đã không còn việc gì làm, liền muốn mau chóng trở về. Trên đường, ngày đi đêm nghỉ, được vài hôm, đã tới dưới chân núi Đỉnh Hồ. Lúc này cách ngày thành lập Nam Việt võ lâm minh còn hơn mười ngày, xem ra là vấn đề ở Tuệ thành không lớn, mọi người đều thở phào nhẹ nhỏm.

Mới vừa tới giữa sườn núi, Phỉ Phỉ và Ngọc Khanh đang ở trên núi nhận được tin báo của môn nhân phái Đỉnh Hồ sơn, không cần chờ đợi vội vàng chạy xuống núi.

“Vĩ ca, các người đã quay về rồi a. Khiến chúng ta đều nhớ muốn đến chết.” Phỉ Phỉ kêu to.

“Ái chà, Phỉ Phỉ muội muội của chúng ta chỉ lo nhớ đến Vĩ ca, mà quên hết bọn tỷ muội rồi.” Mỹ Mỹ trêu ghẹo nàng ta.

“Đúng đó, lần sau bọn ta cũng không giúp cô ta nữa, xem cô ta làm sao đối phó được với Vĩ ca, hì hì.” Khiết Văn bất kể Thần Binh và mười một nữ sát đang bên cạnh, cứ vừa cười vừa nói.

“Nào có, muội cũng rất nhớ mấy tỷ mà. Tỷ cứ hỏi Ngọc Khanh muội ấy đi, muội và muội ấy buổi sáng ngày nào cũng nhắc đến mấy tỷ muội cả đó.” Phỉ Phỉ đỏ mặt giải thích.

Ngọc Khanh ở bên cạnh thì không dám mở miệng nói lung tung, để tránh gặp rắc rối, chỉ là nắm lấy tay của Tâm Như, vui vẻ hỏi nàng: “Nghe nói các người đã đánh một trận với người của Kim Đao môn tại Trạm Giang. Tỷ thật lợi hại nha.”

Tâm Như vừa cười vừa thuật lại sự việ nàng ta.

“Vĩ ca, chàng có tìm được Cung Bằng Phong không?” Bên này, Phỉ Phỉ nhanh chóng nói sang chuyện khác. Quả nhiên, khi nghe được câu hỏi đó của nàng, mấy vị tỷ muổi đều không còn chọc ghẹo nàng nữa.

“À à, đã tìm được rồi.” Âu Dương Quốc Vĩ nhìn thấy được Phỉ Phỉ và Ngọc Khanh, trong lòng ấm áp. “Đi, chúng ta vừa đi vừa nói, không thể cứ đứng ở đây mà không lên núi!”

Đúng rồi nha, mọi người đứng đây cũng lâu rồi. Phỉ Phỉ vội vàng nắm tay Vĩ ca, cùng nhau đi lên núi. Trên đường đi, Vĩ ca kể lại sơ lượt mọi việc đã xảy ra ở đảo Hải Nam cho hai nàng. Khi biết Tâm Như là nữ nhi của Cung Bằng Phong, Phỉ Phỉ và Ngọc Khanh cũng không kiềm được sự tò mò nhìn nàng một cái. Tâm Như sau nhiều ngày bình tâm, cơ bản tâm lý đã trở lại bình thường.

Ngọc Khanh bất ngờ thần bí hỏi: “Vĩ ca, chàng đoán xem lên núi sẽ gặp khách quý nào?”

“Khách quý trên núi?” Âu Dương Quốc Vĩ ngẩn người. Hắn ngạc nhiên, khách quý nào đây. Sự liên hệ với bên ngoài của phái Đỉnh Hồ sơn là cực kỳ ít, chẳng lẽ vị khách quý này có liên quan đến mình hay sao? Hắn không khỏi thắc mắc, liền hỏi: “Là ai vậy?”

“Ngọc Khanh muội, đừng trả lời cho chàng, cứ để chàng tự mình lên núi mà gặp.” Phỉ Phỉ vội vàng lên tiếng. Ha ha, các nàng muốn dành một sự bất ngờ cho Vĩ ca.

Âu Dương Quốc Vĩ nhìn thấy bộ dáng thần thần bí bí của các nàng, mỉm cười, tự hỏi, có vị khách nào khiến cho hắn vui mừng và sợ hãi đây? Và rồi, hắn cũng không đoán mò nữa, dù sao cứ lên trên núi thì cũng biết thôi.

Chỉ chốc lát, đã đến được hậu đường của Bạch Vân tự. Phỉ Phỉ và Ngọc Khanh cùng buông tay của Vĩ ca, lớn tiếng gọi: “Gia gai, gia gia, Vĩ ca về rồi.”

Âu Dương Quốc Vĩ ngẩn người, chẳng lẽ “La Phù kiếm tiên” Hoa lão tiền bối, gia gia của Ngọc Khanh, đã lên núi. Miên man suy nghĩ, hắn bước đi nhanh hơn mà không phát hiện ra điều đó.

Theo tiếng gọi của Phỉ Phỉ và Ngọc Khanh, trong phòng truyền ra một tiếng cười sang sảng. Nghe được tiếng cười ấy, tim Âu Dương Quốc Vĩ liền đập nhanh hơn. Tiếng cười ấy rất quen thuộc đối với hắn. Trong tiếng cười, “Đỉnh Hồ tiên cô” Dương Tổ Nhi và một lão giả đầu tóc bạc phơ, lông mi trắng xoá, tiên phong đạo cốt, tướng mạo thanh kỳ, nhưng không thể đoán được tuổi tác, đang cùng đi về phía bọn họ.

Âu Dương Quốc Vĩ nhìn thấy lão nhân xong tinh thần kích động, lập tức quỳ xuống: “Đồ nhi bái kiến ân sư!”

Mấy vị phu nhân và Thần Binh cùng mười một nữ sát đi phía sau, gặp tình huống này, liền đoán ra được lão nhân này chính là ân sư của Âu Dương Quốc Vĩ, người năm đó danh chấn võ lâm, đúng đầu trong “phong trần tam hiệp, “Ba thánh chí tôn” lão nhân. Tất cả đồng loại toàn bộ quỳ theo Âu Dương Quốc Vĩ. Ngay cả Phỉ Phỉ và Ngọc Khanh thấy Vĩ ca hành đại lễ này, cũng nhanh chóng quỳ xuống kế bên Vĩ ca và không dám mở miệng cười hi hi ha ha nữa.

“Ha ha, Vĩ nhi, các con đều đứng lên đi.” “Ba thánh chí tôn” Lão Nhân mỉm cười, hai tay ra thế, tất cả mọi người đều được một kình khí cường đại nâng lên, không tự chủ được mà đứng lên. Công lực của Ba thánh Lão Nhân thật sự quá kinh người, nếu không phải trực tiếp trải nghiệm, dù có nghe người ngoài tán thưởng, cũng sẽ có chút nghi ngờ. Rõ ràng, dùng chân khí để nâng cùng lúc toàn bộ mười mấy người lên, vậy nội lực đó có trong lý thuyết được không?

Ngay cả “Đỉnh Hồ tiên cô” Dung Tổ Nhi bên cạnh quan sát, cũng hoảng sợ. Xem ra, võ công của người yêu hiện tại so với năm đó đã cao hơn rất nhiều lần rồi.

Ở đây, chúng ta cần phải quay lại quá khứ, để làm rõ vấn đề tại sao Ba thánh Lão Nhân lại tới núi Đỉnh Hồ để gặp gỡ mọi người.

Nguyên lai, sau khi đại đệ tử “Ngọc la sát” Văn Thiến của Đỉnh Hồ tiên cô nghe xong câu chuyện về “Phong trần tam hiệp, cô ta thấy sư phụ bày tỏ nỗi canh cánh trong lòng với Lão Nhân, thì nàng cảm thấy không thoải mái. Nàng gia nhập dưới trướng của sư phụ đã hơn ba mươi năm rồi, đó là lần đầu tiên cô thấy sư phụ như thế. Ngày hôm sau, Văn Thiến liền âm thầm hỏi Âu Dương Quốc Vĩ nơi ẩn cư của Ba thánh Lão Nhân. Bất chấp việc bị sư phụ trách móc, cô ta nói dối với sư phụ là xuống núi dọ sát tình hình mới của võ lâm, thật ra là đi đến Lăng Tiêu Nham ở núi Cửu Phong, và dễ dàng tìm được Ba thánh Lão Nhân đang chỉ huy công nhân xây dựng phòng ốc. Sau đó cô nói rõ thân phận và mục đích của mình. Ba thánh Lão NHân vừa hay tin Đỉnh Hồ tiên cô còn sống, và người trước mặt chính là đại đệ tử của bà, lập tức kích động. Phải biết rằng, ông đã tìm tiên cô suốt mấy chục năm rồi. Bây giờ ông cuối cùng biết được chỗ ở của bà, lập tức cùng Văn Thiến chạy tới núi Đỉnh Hồ.

Đỉnh Hô tiên cô không nghĩ rằng Ba thánh Lão Nhân đột nhiên lại xuất hiện trước mặt bà. Vốn tưởng rằng người thân của Phỉ nhi đến đây bái kiến, thì gặp được sự bất ngời này, trong lòng vừa mừng vừa sợ, nhưng lại không có trách móc việc tự tung tự tác của “Ngọc la sát” Văn Thiến, và bắt đầu nói chuyện với Lão Nhân về những việc sau khi chia tay. Thời gian cứ thế trôi qua mấy chục năm, mọi người đều nghĩ đến tất cả mọi việc xảy ra sau lúc chia tay, không khỏi thổn thức. Hơn tám mươi năm cách biệt Trung Nguyên, mọi người trong lòng có rất nhiều điều muốn tâm sự. Và cả cái tình ý kia nói muốn quên đi cũng khó có thể quên được. Sự vĩnh cữu của tình cảm, không phải người trẻ tuổi có thể hiểu rõ được. Đây là tình yêu duy nhất, xuyên suốt cả một cuộc đời. Tình yêu đích thịch không phân biệt tuổi tác.

Phỉ Phỉ và Ngọc Kho thấy sư phụ của Vĩ ca, cũng rất vui mừng. Ngọc Khanh tuy rằng đã gặp Lão Nhân, nhưng lúc đó vẫn còn nhỏ, không có ấn tượng sâu. Hai nàng chờ ông và tiên cô nói một hồi lâu, liền quấn quít Lão Nhân, hỏi thăm những chuyện lúc nhỏ của Vĩ ca.

Biết được hai vị mỹ nhân đều là thê tử tương lai của đồ đệ yêu quý, Lão Nhân rất thích thú, liền hàn huyên với hai nàng, nói rất vui vẻ. Một già hai trẻ cười nói không ngừng.

Ngày hôm nay, Lão Nhân đang nói chuyện với Đỉnh Hồ tiên cô, môn nhân ở dưới núi phát tín hiệu, báo lại đoàn người Âu Dương Quốc Vĩ đã trở về. Phỉ Phỉ và Ngọc Khanh không chờ đợi được, chạy xuống núi nghênh đón. Lão Nhân biết được rất nhiều việc gần đây của đồ nhi, trong lòng rất cao hứng. Sự việc phát triển tới như vậy, Lão Nhân đã sớm đoán ra, thân phận địa vị của ông trong giang hồ được tôn sùng đến đâu, không cần phải giải thích chi tiết cũng biết, công thêm việc của Âu Dương Quốc Vĩ đã sớm oanh động võ lâm. Đối với mọi hành động cử chỉ của đồ nhi sau khi xuống núi, Lão Nhân cũng rất hài lòng.

Vì đồ nhi có thể phát triển tốt đẹp sau này, Lão nhân đã có tính toán mới trong lòng…


Quay lại  l.............


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT