Lâm Na lập tức đứng dậy, cười nói: “Bối Toa, không nên trách cô ấy, cô ấy cũng là quan tâm muội thôi mà.”
Nếu như Long Nhất nghe được những lời này chắc chắn sẽ vô cùng sửng sốt. Ai mà ngờ rằng điếm chủ của Mê Tình Cư lại là cái vị thiếu nữ hồ tộc Bối Toa từng gặp trong đại hội luận võ của tộc Man Ngưu. Nàng ta làm sao có thể mở quán cơm như thế này tại Mễ Á công quốc kia chứ?
“Được rồi, tỷ đã nói vậy thì tha cho nó. Tiểu Lệ, còn không mau kêu nhà bếp đưa món ăn và rượu ngon nhất lên đây. Hôm nay ta phải chiêu đãi thật tốt hảo tỷ muội của ta.” Bối Toa nói. Bộ dạng vui tươi hoạt bát lúc này so với sự mạnh mẽ quật cường lúc ở tộc Man Ngưu thật là một trời một vực.
“Lâm Na tỷ, hai vị này là?” Bối Toa đã sớm chú ý đến hai thiếu nữ đẹp đến kinh tâm động phách này bèn hỏi.
“Vị này là Long Linh Nhi, tiểu công chúa của Cuồng Long đế quốc. Vị này là Tây Môn Vô Hận, đại tiểu thư của Tây Môn gia tộc. Chắc là muội cũng đã nghe qua danh tự của bọn họ.” Lâm Na giới thiệu.
Bối Toa chợt giật mình. Thì ra vị này chính là nữ nhân vật chính trong sự kiện cường bạo nổi tiếng được bàn tán sôi nổi ở Thương Lan đại lục. Nhưng nàng vẫn nở nụ cười tươi sáng chào hỏi hai người bọn họ.
Lúc này, món ăn cũng lục tục được dọn lên. Thực ra toàn là rau quả nơi sơn dã, nhưng cách chế biến lại tinh tế vô cùng, cứ như những tác phẩm nghệ thuật, khiến người ta không nỡ ăn.
“Mọi người động đũa thôi. Mấy thứ này đều là đồ đặc sản trong hoành đoạn sơn mạch, có thể giữ gìn sắc đẹp, cực kỳ tốt cho da dẻ của nữ hài tử đó.” Bối Toa cười nói.
Long Linh Nhi và Tây Môn Vô Hận tuy xuất thân cao quý, vậy mà từ trước đến nay cũng chưa từng ăn qua món ăn tinh tế đẹp đẽ như vậy. Gắp một miếng nhỏ nếm thử, thấy hương vị quả nhiên ngon ngọt trước đây chưa từng được nếm, đúng là không khỏi máy động ngón tay *. Ngay cả Long Linh Nhi là người trước nay vốn khảnh ăn cũng ăn rất nhiều.
“Thế nào, chỗ ta giới thiệu không tệ chứ hả, có phải là đồ ăn cực kỳ ngon không?” Sau khi ăn xong, Lâm Na cười cười hỏi.
Long Linh Nhi nhẹ gật đầu, đôi mắt lạnh lẽo ánh lên chút tia ấm áp. Lâm Na – thiếu nữ tề danh với nàng, khiến nàng cảm thấy thân thiết vô cùng. Đây cũng là người duy nhất mà nàng nói chuyện cùng trong một năm nay, ngoại trừ Tây Môn Vô Hận.
“Đã thích thì sau này nên thường xuyên đến đây đi, đợi ta cấp cho các tỷ tỷ hai thẻ khách quý. Các tỷ tỷ đến đây, ta sẽ chiêu đãi miễn phí.” Bối Toa cười nói.
“Thế thì thật không ổn, tỷ cũng là mở cửa tìm sinh ý. Chúng ta có lý do gì để ăn uống miễn phí chứ.” Tây Môn Vô Hận ánh mắt lóe lên tia cười nhẹ. Thân làm đại tiểu thư của Tây Môn gia tộc, nàng trước nay vẫn không tin thiên hạ có thể ăn không trả tiền. Trong cái quán ăn này nơi nào cũng thấy sự thần bí không nhìn thấu, đứng đầu là một thiếu nữ hồ tộc thần bí nữa. Nàng và Long Linh Nhi đều là người có thân phận đặc biệt, không thể không cư xử cẩn thận.
Bối Toa hiển nhiên cũng chú ý đến biểu tình của Tây Môn Vô Hận, liền cười nói: “Nếu là như thế, sau này đến sẽ giảm giá năm phần cho các tỷ tỷ. Các tỷ tỷ là bằng hữu của Lâm Na thì cũng chính là bằng hữu của ta. Nếu như còn từ chối thì do coi ta là nữ nhân của thú tộc không đáng làm bạn rồi đó.”
Tây Môn Vô Hận và Long Linh Nhi nhìn nhau, nếu như người ta đã nói vậy mà lại từ chối nữa thì thật sự là không hay. Bọn họ vốn cũng không quá kỳ thị thú nhân.
...
Trong ký túc xá nữ cao cấp của Thánh Ma học viện, Long Linh Nhi và Tây Môn Vô Hận ngồi trên trường kỷ. Vừa mới ăn xong, họ liền theo Lâm Na đi tìm gia gia Phổ Tu Tư của nàng ta. Kết quả lão đầu đó cũng không biết chạy đi đâu rồi vì thế cả hai bèn quay trở lại.
“Vô Hận, ngươi thấy Mê Tình Cư và thiếu nữ hồ tộc gọi là Bối Toa đó thế nào?” Long Linh Nhi hỏi. Nàng nói chung cảm thấy Mê Tình Cư này thật sự không chỉ có vẻ ngoài giản đơn như vậy.
“Cực kỳ thần bí, nhưng ta vẫn chưa thấy có chỗ nào không hợp lý. Chủ nhân Mê Tình Cư cũng không có vẻ gì bất thường. Chỉ có điều nàng ta là một thú nhân thì có năng lực gì để mở một quán ăn như thế ở Mễ Á công quốc, nàng ta làm thế nào có thể mời được nhiều phu nhân, tiểu thư thượng lưu đến như thế? Sau lưng nàng ta nếu không có ai chống đỡ thì không có khả năng làm được.” Tây Môn Vô Hận không thẹn là người trong Tây Môn gia tộc. Vừa nhìn qua đã thấy được những điểm mấu chốt.
“Nếu nói xem nàng ta có mục đích gì đó. Vậy sao không nhằm vào nam nhân có quyền lực? Với thuật mị hoặc của hồ tộc bọn họ chẳng phải lại càng dễ dàng đạt được mục đích sao? Nhưng nàng ta lại toàn quan hệ với nữ tử, điểm này ta cố lý giải nhưng vẫn hoàn toàn không hiểu. Nàng ta nghĩ có thể thu hoạch gì từ các nữ nhân đây?” Tây Môn Vô Hận nói tiếp.
Long Linh Nhi lắc nhẹ đầu, nói: “Cũng có thể là chúng ta nghĩ quá nhiều.”
“Chỉ mong là như vậy.” Tây Môn Vô Hận thở dài nói.
oOo
Long Nhất và Lộ Thiến Á cùng đội tinh linh hộ vệ của Ny Tạp tuần tra trong tinh linh sâm lâm, sau lưng còn có Cuồng Lôi thú thu nhỏ và tiểu Tam. Mỗi khi đến một nơi nào, Lộ Thiến Á đều phấn khởi giảng giải cho Long Nhất, nói là trước đây nàng ở đó làm gì, ra sao. Còn Long Nhất cũng nở nụ cười đầy vẻ hứng thú lắng nghe. Hắn biết Lộ Thiến Á muốn đem tất cả những gì của nàng ra chia sẻ, và hắn cũng muốn hiểu mọi thứ về nàng. Đây là một loại khoái lạc giản đơn, cũng là một loại hạnh phúc giản đơn.
Ở tinh linh sâm lâm, Long Nhất cảm thấy tâm hồn và cơ thể đều cực kỳ thoải mái, bất kể chuyện gì cũng không lý tới, chuyện gì cũng không cần phải lo nghĩ. Hàng ngày cùng Lộ Thiến Á đi lang thang trong tinh linh sâm lâm, nào là hái hoa, nào là đuổi bắt những con vật nhỏ. Mỗi ngày trôi qua đều vô cùng mãn ý.
“Công chúa, trời sắp tối rồi, chúng ta phải về thôi.” Ny Tạp ngẩng đầu nhìn sắc trời rồi quay đầu nói với Lộ Thiến Á, mắt không thèm nhìn Long Nhất. Điều này khiến Long Nhất phiền muộn không ngớt.
Long Nhất vốn luôn không hiểu vì sao Ny Tạp lại có thái độ tệ bạc với hắn như vậy. Sau đó nghi hoặc hỏi Lộ Thiến Á, hắn mới chợt hiểu ra rằng do lần trước lúc mới đến tinh linh sâm lâm, trong lúc vô ý nhìn thấy thân thể của nàng ta. Được, nam tử hán đại trượng phu ta có sai tất phải nhận. Vì thế Long Nhất liền đi tìm nàng ta xin lỗi. Kết quả là Ny Tạp thẹn quá hóa giận, lúc đầu còn trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng sau này chỉ coi hắn như không khí.
“Thế là tốt rồi. Ngày mai chúng ta lại đi dạo tiếp, chàng nói có được không.” Lộ Thiến Á ôm cánh tay của Long Nhất nói giọng ôn nhu.
Long Nhất mỉm cười vừa muốn gật đầu, chợt vẻ mặt vui tươi cứng đờ ra. Nếu như hắn không nhầm ngày kia chính là đến kỳ hạn ba tháng với Long Linh Nhi. Một đại lão gia sao lại có thể không giữ lời hứa kia chứ? Vậy thì ngày mai hắn phải đi sớm mới có thể đến Mễ Á công quốc kịp. Mấy ngày nay đi dạo, hầu như quên hết mọi chuyện. Chỉ là hắn thực sự không hiểu Long Linh Nhi vì sao đề xuất muốn hắn lấy nàng. Nàng rốt cuộc là suy nghĩ chuyện gì? Đến lúc đó, nàng có thực sự là sẽ chịu lấy hắn? Hắn có thể cảm thụ sâu sắc hận ý của Long Linh Nhi đối với hắn. Điều nàng mong muốn nhất chính là hắn phải chết đi. Nghĩ đến đây, Long Nhất không thể không cảm thấy nhức đầu.
“Long Nhất, chàng làm sao vậy?” Lộ Thiến Á nhìn thấy biểu tình của Long Nhất, lo lắng hỏi.
Long Nhất tỉnh lại, thở dài một hơi, cười đáp: “Không có gì, chỉ có điều ngày mai đại khái là không thể cùng nàng đi dạo nữa rồi.”
“Vì sao?” Lộ Thiến Á lo lắng hỏi, nắm chặt cánh tay to lớn của Long Nhất.
Long Nhất trầm mặc lúc lâu, nhẹ nhàng vuốt ve đầu tóc Lộ Thiến Á, nói: “Đi thực hiện lời ta hứa với một người. Là ta nợ cô ấy.”
Lộ Thiến Á gật đầu như hiểu lại như không hiểu, giọng kiên định nói: “Vậy thiếp sẽ cũng sẽ cùng đi với chàng. Thiếp không muốn lại phải rời xa chàng.”
Long Nhất khẽ gật đầu. Lộ Thiến Á muốn đi cùng hắn cũng chẳng có ý kiến gì. Dù sao đi nữa, có những chuyện sớm muộn gì cũng phải cho nàng biết. Chỉ là không hiểu lúc nàng biết hắn chính là dâm tặc Tây Môn Vũ - người Cuồng Long đế quốc muốn băm vằm, nàng sẽ phản ứng ra sao.
Quay về nơi cư ngụ của tinh linh, Long Nhất liền nói với tinh linh nữ vương ý định rời khỏi. Tinh linh nữ vương không nói tiếng nào, nhưng lại kiên quyết không đồng ý cho Lộ Thiến Á cùng đi.
“Vì sao vậy mẫu thân, vì sao không để cho con và Long Nhất cùng đi. Mẹ cũng biết con không muốn rời xa chàng mà.” Lộ Thiến Á nói giọng giận dỗi, đối với chuyện nương thân bất cận nhân tình, nàng cảm thấy vô cùng thương tâm và thất vọng.
“Lộ Thiến Á, con cũng đã một trăm sáu mươi tuổi rồi, trong tinh linh tộc chúng ta cũng có thể xem là đã thành niên. Thân làm tinh linh công chúa, sau này sẽ là tinh linh nữ vương, con không thể bỏ đi giống như trước đây. Con còn rất nhiều thứ cần phải học tập.” Tinh linh nữ vương nghiêm khắc nói. Bà cũng không muốn như thế, nhưng làm tinh linh công chúa, thì cũng nên gánh vác vài phần trách nhiệm.
Long Nhất nhìn hai mẹ con mắt lớn mắt bé trừng nhau, không thể không cười thầm trong lòng. Bộ dạng của bọn họ bây giờ giống hệt hai mẹ con bình thường. Chẳng có chút gì hình ảnh của tinh linh nữ vương và công chúa cả.
“Lộ Thiến Á, mẹ của nàng nói không sai. Nàng nên ở lại đi. Dù sao đi nữa, Mễ Á công quốc cách đây cũng không xa. Đợi ta giải quyết xong chuyện này sẽ quay về thăm nàng liền, thế nào?” Long Nhất nhìn Lộ Thiến Á nói.
Lộ Thiến Á siết chặt ngọc thủ lại, dẫm chân mấy cái rồi chạy ra khỏi phòng.
“Long Nhất, ngươi đi an ủi nó một chút đi. Có vài chuyện thật là không có biện pháp thay đổi.” Tinh linh nữ vương thở dài nói.
Long Nhất gật nhẹ, cười nói: “Nữ vương bệ hạ không cần lo lắng. Lộ Thiến Á thực ra cũng hiểu. Chỉ là còn có tính trẻ con mà thôi.”
“Ngươi dường như còn hiểu con ta hơn cả ta nữa.” Tinh Linh nữ vương mỉm cười, thần tình có gì đó cô đơn.
“Bà cũng ghen sao?” Long Nhất cười nói, đại thủ vô tình vỗ nhẹ lên vai ngọc của tinh linh nữ vương.
Thân hình kiều diễm của tinh linh nữ vương giật bắn lên, gương mặt đỏ lựng, giọng hơi giận dữ: “ Còn không mau lấy cái tay thối của ngươi ra. Muốn gì đây?”
Long Nhất cười hắc hắc hai tiếng thu tay về. Có trời đất chứng giám, hắn thực sự không phải cố ý, chỉ là nhìn thấy thần sắc của bà ta không vui nên muốn an ủi một chút mà thôi.
Tinh linh nữ vương trợn mắt nhìn Long Nhất, tim đập có phần gấp gáp. Tên xú tiểu tử này trước nay chưa bao giờ coi bà ta như trưởng bối, lại nhăn nhăn nhở nhở chẳng ra thể thống gì, trong lời nói toát lên tia ấm áp như có như không. Có lúc khiến bà ta không biết phải làm sao.
Long Nhất bị tinh linh nữ vương trợn mắt nhìn, ánh mắt phong tình vạn chủng khiến tim hắn đập mạnh, miệng lập tức khô ran. Trong lòng hắn thầm cười khổ, tự biết ước lượng sức kiềm chế của bản thân, bèn chạy vào trong phòng.
Mở cửa ra, hắn trông thấy Lộ Thiến Á tấm tức ngồi bên mép giường, miệng dẩu ra đến nỗi có thể treo được hai cân thịt heo trên đó.
“Tiểu tinh linh, tiểu bảo bối à, còn giận sao. Nghe nói giận sẽ già đi rất nhanh làm cho có thêm nếp nhăn đó, lúc đó nàng sẽ biến thành giống như bảy vị trưởng lão đó.” Long Nhất cười cười ngồi xuống bên cạnh Lộ Thiến Á.
“Làm gì có chuyện đó, người ta còn chưa đến ngàn tuổi mà?” Lộ Thiến Á vô thức sờ lên mặt hờn dỗi nói.
“Ai nói là không, nàng xem nè, vừa mới có một cái nếp nhăn đấy thôi.” Long Nhất vờ nghiêm trang chỉ tay lên trán nàng nói.
Lộ Thiến Á giật mình, lập tức nhảy đến trước kính soi kỹ càng, lẩm bẩm nói: “Sao lại có thể, rõ ràng là không có mà.”
“Lộ Thiến Á của ta xinh đẹp như vậy làm sao lại có nếp nhăn được? Chẳng qua nếu giận quá lâu thì chắc sẽ không tốt. Được rồi, đừng có lại giận nữa nhé, cười lên cái nào.” Long Nhất đi đến sau lưng Lộ Thiến Á ôm nàng vào lòng. Bàn tay to lớn nhẹ vuốt lên gương mặt mềm mại.
“Đáng ghét” Lộ Thiến Á quay người co lại, chui vào trong vòng tay của Long Nhất.
“Long Nhất, nếu như thiếp biến thành một lão thái bà rồi thì chàng có còn cần thiếp nữa không?” Lộ Thiến Á ở trong lòng Long Nhất nói giọng u sầu.
“Nha đầu ngốc ơi, nếu nàng biến thành lão thái bà thì ta lúc đó còn già hơn nàng. Đến khi ấy chúng ta không biết là ai còn thích ai nữa đây.” Long Nhất sững người rồi nói. Sắc mặt đột nhiên có chút hoang mang. Thọ mệnh của tộc tinh linh dài như thế, hắn có thể cùng nàng đi đến hết cuộc đời này không?
* Gốc là Thực chỉ đại động: Dựa theo tích truyện thời Xuân Thu, có một vị công tử nước Tề trước mỗi dịp được thưởng thức món ăn cực kỳ trân quý, ngon tay đều máy động. Ở đây có ý nói gặp phải món ăn ngon, không thể kìm được ham muốn thưởng thức.
Trời đêm yên tĩnh, lấp lánh ánh sao, Long Nhất sắp phải ly khai tinh linh sâm lâm tự nhiên là phải muốn cùng với Lộ Thiến Á triền miên. Xuân ý bừng bừng dường như hòa tan hai người lại với nhau.
Thân thể Lộ Thiến Á mềm nhũn không xương nằm yên trong lòng Long Nhất, da thịt trắng nõn điểm từng giọt từng giọt mồ hôi tinh oánh thơm tho. Trong phòng tràn ngập không khí sau cơn hoan ái.
Long Nhất ngồi dựa nghiêng trên giường, bàn tay vô ý sờ nắn đôi ngọc thỏ trơn bóng trên ngực Lộ Thiến Á, trong đầu có muôn vàn ý nghĩ. Long Linh Nhi, Tây Môn Vô Hận cũng như hình bóng phụ mẫu đan xen chấp chới trước mắt hắn. Cái ký ức của Tây Môn Vũ vốn bị chôn vùi nơi sâu thẳm nhất giờ như nước triều dâng lên cuồn cuộn.
Cục thế hiện tại của Thương Lan đại lục không rõ ràng, xung đột giữa Ngạo Nguyệt đế quốc và Nạp Lan đế quốc ngày càng tăng. Nguy cơ chiến tranh ngày càng rõ dần. Nhưng Cuồng Long đế quốc lại có thái độ ám muội, dần đây nhất dường như đang không ngừng giở trò. Theo ký ức của Tây Môn Vũ hiểu về Tây Môn Nộ, ông tuyệt đối không phải là một người cam chịu khuất thân dưới trướng người khác. Trước đây ông cũng đã ngầm để lộ ra ý nghĩ đại nghịch bất đạo với Tây Môn Vũ. Cái đầu heo Tây Môn Vũ có thể không hiểu được, chứ Long Nhất là kẻ tham thấu cả về chính trị lẫn nhân tâm thì làm thế nào mà không nghĩ ra được chứ?
Tây Môn Nộ muốn đoạt lấy chính quyền thì biện pháp duy nhất chính là khuấy động chiến tranh ra khắp Thương Lan đại lục, cục thế càng loạn thì đối với ông càng có lợi. Đến lúc đó thì mình sẽ phải đi đâu theo ai đây? Hơn nữa còn có một rắc rối lớn là Long Linh Nhi ở giữa, chuyện này lại càng khó mà sắp xếp. Long Nhất chau mày thầm nghĩ.
Nghĩ hồi lâu, trời bắt đầu sáng mờ mờ, còn Lộ Thiến Á đã sớm thiếp đi trong lòng Long Nhất.
“Đánh thì cứ đánh đi, liên quan gì đến ta? Lão đầu tử muốn làm lớn chuyện thì đó là việc của lão. Sự sống chết của người dân trăm họ cũng đâu phải hỏi ở ta? Ta cũng không phải tới đây để làm người cứu thế, còn Long Linh Nhi thì đến đâu hay đến đó vậy.” Long Nhất thở ra một hơi, mặc dù linh hồn bất đồng nhưng dòng máu đang chảy trong người hắn là của Tây Môn gia tộc. Cái cảm giác trung thành kỳ quái đó khiến hắn không cách nào có thể khoanh tay chẳng ngó ngàng gì đến đại sự của gia tộc.
Nhẹ nhàng đẩy Lộ Thiến Á đang quấn hắn như con bạch tuộc ra, Long Nhất nhẹ nhàng xuống giường mặc lại quần áo. Sau đó hắn ngồi nơi mép giường nhìn chăm chú tiểu tinh linh đáng yêu, đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt đang mỉm cười của nàng rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng. Ly biệt thực quá đau lòng, vậy mà trong vài tháng nay hắn đã trải qua mấy lần như thế. Do đó hắn không muốn gọi Lộ Thiến Á dậy là bởi vì không muốn nhìn thấy đôi mắt xoe tròn đẫm lệ của nàng, như thế con tim hắn sẽ rất đau đớn.
Vừa mới đi ra tới sân, Long Nhất liền bắt gặp thân ảnh thiên kiều bách mị của tinh linh nữ vương đang đứng cười cười ở đó, mắt phượng nhìn hắn có chút trách móc.
“Bà ở đây đợi ta sao? Nữ vương bệ hạ.” Long Nhất cười hắc hắc nói. Ánh mắt háo sắc ghim chặt vào thân thể đẹp đẽ thành thục của tinh linh nữ vương. Hắn đi rồi chắc chắn sẽ không còn được thấy nữa.
Tinh linh nữ vương bị ánh mắt như sói của Long Nhất nhìn lên khiến cho thân thể trở nên nóng rực, nổi cáu nói: “Ngươi có tin là ta móc mắt ngươi ra hay không.”
“Không thể kiềm được, không thể kiềm được.” Long Nhất cười khan hai tiếng rồi chuyển ánh mắt đi. Những chuyện kiểu này tốt nhất phải dừng lại trước khi đi quá xa. Quá mức nói không chừng sẽ thực sự phạm phải sai lầm. Tinh linh nữ vương này đối với hắn có lực hấp dẫn không phải thường đâu.
“Ngươi ra sớm như vậy là muốn đi rồi à? Lộ Thiến Á có biết không?” Nét mặt tinh linh nữ vương trở lại bình thường, bà hỏi.
“Phải rồi. Nếu không sớm một chút sợ là đến không kịp. Bà cũng biết ưu điểm lớn nhất của ta chính là giữ lời đã hứa mà. Lộ Thiến Á đang ngủ ngon, không gọi nàng dậy thì tốt hơn.” Long Nhất mặt dày nói. Bất quá chuyện này cũng đúng là như vậy.
Tinh linh nữ vương gật nhẹ đầu, không có phản ứng gì đối với sự khoe khoang của Long Nhất, chắc là đã thành thói quen.
“Chuyện ở đó nếu xử lý xong rồi thì mau trở lại nhé. Lộ Thiến Á nha đầu ngốc đó đối với ngươi tình cảm sâu nặng quá rồi, lúc ngươi không có ở đây cả ngày thất hồn lạc phách. Ài, tình ái là một thứ tự hại mình không ít a.” Tinh linh nữ vương thở dài một tiếng, ánh mắt đột nhiên mơ màng, dường như đang nhớ về cái gì đó.
Nhìn thấy bộ dạng của tinh linh nữ vương, Long Nhất khẳng định là bà ta đang tưởng nhớ đến khoảng thời gian ngọt ngào với cha của Lộ Thiến Á trước đây. Chẳng hiểu vì sao trong lòng hắn có chút ghen tỵ.
Long Nhất lắc lắc đầu. Mình đúng là ăn phải dấm chua sao. Không biết cha của Lộ Thiến Á chết bao lâu rồi, mình có tư cách quản nhạc mẫu của mình nghĩ đến ai sao.
“Không còn sớm nữa, ta phải đi rồi.” Long Nhất tự cười nhạo mình, nói với tinh linh nữ vương.
Đi được hai bước, Long Nhất đột nhiên quay người lại, vừa khéo thấy tinh linh nữ vương hoảng loạn đưa ánh mắt sang chỗ khác. Gương mặt của bà đỏ lên, dường như có gì kỳ quái. Bà ta làm sao vậy nhỉ? Long Nhất nói thầm trong đầu.
Long Nhất lại bước đến trước mặt tinh linh nữ vương. Mũi ngửi thấy trên người bà mùi hương như hoa lan. Hương thơm kiểu này cũng chỉ có trên người những nữ nhân thành thục mới phát ra. Đối với nam nhân phải gọi là không thua gì xuân dược.
Long Nhất lấy từ trong không gian giới chỉ ra hai quả toàn thân trắng muốt. Hai quả này lúc trước tiểu Tam tham ăn tìm thấy trong băng nguyên. Hắn vẫn mãi không biết là cái trái quái quỷ gì, vừa mới nhớ tới liền cầm ra để hỏi.
“Băng Lăng quả! Đây là ngươi tìm thấy trong băng nguyên phải không?” Tinh linh nữ vương giật mình la lên.
“Băng Lăng quả? Bà biết loại quả này à? Nó có phải là thứ tốt không? Người ăn vào sẽ không bị trúng độc chết chứ?” Long Nhất thấy biểu tình của tinh linh nữ vương như vậy, biết ngay không phải là đồ tầm thường.
“Băng Lăng quả trong truyền thuyết là loại quả thực vật duy nhất sống được trong băng nguyên, chỉ có trong một vài sách cổ mới có ghi lại về nó. Nghe nói loại thực vật này khiến ma pháp sư tu luyện thủy hệ ma pháp ăn vào có thể không chỉ tăng gia ma lực, tăng tốc độ tu luyện thủy hệ ma pháp, mà quan trọng nhất chính là khiến người ăn vào có thể miễn dịch hỏa hệ ma pháp dưới cấp mười. Ngươi nói xem nó là đồ tốt hay không tốt?” Tinh linh nữ vương có chút kích động nói.
Long Nhất giật mình. Cái này thực sự là một loại đồ tốt. Ma pháp cảnh giới của bản thân hắn cũng đã lâu không tiến bộ chút nào. Ngoại trừ ma pháp hệ điện có chút hiện tượng mơ hồ đột phá ra, mấy thứ kia đều dừng lại ở cảnh giới cao cấp ma pháp sư khiến hắn vô cùng buồn phiền. Dù rằng ma pháp hắn thi triển ra so với người khác mà nói uy lực cao hơn vài phần. Nhưng uy lực của ma pháp cấp bảy so ma pháp cấp tám khác biệt rất xa. Hắn cũng chỉ có thể dùng kỹ xảo mà chiếm chút tiện nghi thôi.
Long Nhất không thể không nghĩ, nếu như mình ăn vào Băng Lăng quả này, ma pháp thủy hệ đó có thể đột phá đến cảnh giới đại ma pháp sư không? Mà tính ra, nếu không thể đạt đến, năng lực miễn dịch đối với ma pháp hỏa hệ dưới cấp mười cũng không tệ đấy chứ.
Nghĩ đến đó, Long Nhất bỏ một quả vào miệng, trái đó vừa vào miệng đã tan ra, hóa thành chất lỏng ngọt thơm trôi vào cổ. Toàn thân sảng khoái như ngâm trong làn nước ấm.
“Vị không tệ, còn một trái cho bà này.” Long Nhất nói như say, đem trái Băng Lăng quả kia đưa cho tinh linh nữ vương đang đứng ngẩn người ra.
Tinh linh nữ vương vui vẻ cười cười nhìn Long Nhất, nói: ”Thể chất của ta lại không phải là thủy hệ, cho ta thì có tác dụng gì? Để lại đến lúc cho vị cô nương Vô Song kia đi. Thực ra, ngươi vừa mới lãng phí hết một trái. Ta vừa mới nói là Băng Lăng quả chỉ đối với pháp sư thủy hệ mới có tác dụng rõ rệt. Người khác ăn vào chỉ là phí của trời.”
Long Nhất cười cười đem trái Băng Lăng quả còn lại liệng vào không gian giới chỉ. Dù gì cũng không tệ. Vậy đợi đến hai năm sau sẽ cho Vô Song cũng tốt. Chỉ có điều Băng Cung ở băng nguyên nên có lẽ món này đối với bọn họ mà nói cũng là đồ thông thường mà thôi.
“Ta đi đây, nữ vương bệ hạ, ta sẽ nhớ bà đó.” Long Nhất vòng tay chào. Thân hình hắn nhấp nhô vài cái hướng ra bên ngoài tinh linh sâm lâm, để lại tinh linh nữ vương ánh mắt pha đôi phần phức tạp nhìn bóng lưng hắn mờ dần.
Vừa mới đến phía ngoài tinh linh sâm lâm, Long Nhất liền nhìn thấy Ny Tạp dẫn tinh linh hộ vệ đang đi tuần.
“Sớm thế, các vị mỹ nữ.” Long Nhất cười hi hi đáp xuống trước mặt bọn họ.
Trông thấy Long Nhất, các mỹ nữ đó người nào người nấy cười chào hắn. Khí chất thân thuộc trên người Long Nhất đã sớm dành được hảo cảm từ bọn họ. Đương nhiên ngoại trừ đội trưởng Ny Tạp, nàng ta kiên quyết không lý gì đến hắn.
Long Nhất nhìn Ny Tạp đang quay mặt đi ở bên cạnh, cười nói: “Ny tử, vẫn còn giận ta sao?”
Ny Tạp không lên tiếng, mặt trơ trơ nhìn về nơi xa xăm.
Long Nhất nhún vai, quay lại bọn họ cười nói: ”Các tiểu tinh linh, ta phải đi rồi. Các cô lúc tuần tra phải cẩn thận chút nhé.” Nói xong, toàn thân Long Nhất chớp lên rồi biến mất khỏi nơi đó.
Ny Tạp quay ngoắt lại, nhưng chỉ nhìn thấy tàn ảnh của Long Nhất từ từ biến mất trong không khí. Nhất thời nàng cứ ngẩn người tại chỗ, cũng không biết là đang nghĩ đến chuyện chi.
Long Nhất dùng Phi Tường thuật cấp tốc bay về Mễ Á công quốc. Nếu dùng toàn lực chắc chắn giờ ngọ ngày mai là đến nơi.
Đang lúc Long Nhất nghĩ đến Long Linh Nhi đề xuất yêu cầu khó tin đó rốt cuộc là muốn làm gì, đột nhiên hắn cảm thấy thân thể lạnh toát, trên người bất ngờ bắt đầu toát ra lam quang mờ mờ. Và trong ý thức hải, nguyên tố ma pháp thủy hệ màu lam nhạt cũng đúng lúc này bắt đầu tập trung bành trướng, đẩy những hệ nguyên tố ma pháp còn lại sang một bên, khiến Long Nhất cảm thấy nhức đầu kịch liệt.
Lảo đảo đáp xuống từ không trung, lao vào một cánh rừng bí ẩn, Long Nhất thả Cuồng Long thú và tiểu Tam ra, còn có năm bộ thất sát khôi lỗi, dùng ý niệm kêu bọn chúng làm hộ pháp. Rồi hắn phát tiếp một kết giới tinh thần ngăn chặn ma pháp đang xung động mạnh mẽ trên người không lộ ra bên ngoài.
Long Nhất khoanh chân ngồi xuống, nội lực bảo vệ tâm mạch, cực lực khống chế nguyên tố ma pháp thủy hệ đang bành trướng trong ý thức hải. Tinh linh nữ vương còn chưa nói với hắn sẽ có tình huống kiểu này phát sinh. Cứ như vậy nếu xử lý không khéo thì chẳng chết cũng sẽ trở thành si ngốc mất.
Nguyên tố ma pháp thủy hệ bành trướng cực mau, mật độ nguyên tố ma pháp trong vùng ý thức cũng càng lúc càng đậm đặc. Nguyên tố ma pháp của các hệ còn lại cũng bắt đầu đề kháng sự xâm lược của nguyên tố ma pháp thủy hệ. Kiểu này cứ tiếp tục chẳng biết lúc nào nguy hiểm sẽ bùng phát.
Toàn thân Long Nhất ướt đẫm mồ hôi lạnh, gần như không thể chịu nổi nữa. Nguyên tố ma pháp thủy hệ chứa trong trái Băng Lăng quả này thật là quá nhiều. Chỉ có điều hắn thực sự không hiểu vì sao tiểu Tam mắc dịch đó ăn đầy bao tử cũng không có chuyện như thế này. Hắn mới ăn có một trái mà trong vùng ý thức đã muốn nổ tung rồi. Thực là vận xui đổ lên đầu.
May thay lúc này, sự tăng trưởng của nguyên tố ma pháp thủy hệ bắt đầu từ từ yếu đi. Nếu như cứ duy trì cường độ như trước thêm chừng vài phút nữa, chắc chắn Long Nhất không thể tiếp tục kiên trì nổi. Từ phương diện này cho hắn biết vận khí của hắn không phải chỉ là tốt một cách bình thường.
Cuối cùng, sự tăng trưởng của nguyên tố ma pháp thủy hệ trong ý thức hải đã ngưng lại, Long Nhất bắt đầu dùng tinh thần lực ép nó lại. Nếu không, nguyên tố ma pháp của các hệ kia sẽ chẳng còn chỗ nào để chứa nữa.
Trong lúc Long Nhất nghĩ hết biện pháp để đem ép lại thủy hệ ma pháp nguyên tố trong ý thức hải, vùng không trung phía xa có hai nhân ảnh thướt tha bay tới, phương hướng nhằm đúng nơi hắn đang tĩnh tâm.
Nhân ảnh càng lúc càng gần hơn. Giờ đây, có thể trông thấy rõ ràng một thiếu nữ mặc áo choàng tế tự màu trắng, mang theo sa che mặt. Nàng có đôi mắt sáng, trong vắt như nước hồ thu, vầng trán sáng sủa, áo choàng tế tự to rộng cũng không thể che lấp thân hình hơn người của nàng. Bên phải nàng kẹp theo một thị nữ rất thanh tú đang tuổi thanh xuân, xem ra giữa hai người có quan hệ chủ tớ.
Hiện thiếu nữ ăn mặc như thị nữ đó đang nhắm chặt mắt, khuôn mặt thanh tú nhăn lại thành một dúm, bộ dạng tựa hồ cực kỳ sợ hãi.
“Công chúa. Chúng ta hạ xuống đi. Tim em muốn nhảy ra rồi.” Thị nữ nói với giọng run run.
Thiếu nữ mặc áo choàng tế tự màu trắng đó dùng một tay lau mồ hôi trên trán, nói với giọng trong trẻo: “Đợi chút nữa. Ta còn có thế gắng tiếp một lúc. Chúng ta nhất định phải tới Mễ Á công quốc trong thời gian nhanh nhất có thể.”
Thiếu nữ được gọi là công chúa này nghiến răng cố bay thêm về trước một đoạn nữa, vừa hay hạ xuống đúng bên ngoài khu rừng mà Long Nhất đang ở đó, bộ ngực săn chắc nhấp nhô lên xuống, hiển nhiên là đã mệt rã rời rồi.
“Công chúa. Em muốn tiết niệu.” Thị nữ này sau khi giúp chủ nhân lau khô mồ hôi, đột nhiên đỏ mặt nói.
Thiếu nữ nhìn xung quanh, chỉ vào khu rừng, nói: “Ngươi vào trong đó giải quyết đi, ta trông giúp ngươi.”
Thị nữ vội vàng đi vào trong rừng, cởi thắt lưng hạ người xuống, âm thanh nước chảy xuống đất vọng ra. Thị nữ thở một hơi khoan khoái, không biết đã bao lâu rồi cuối cùng cũng được giải phóng. Cô ngẩng đầu lên, nhìn qua khe hở giữa các tán lá. Đột nhiên thân thể run lên mạnh mẽ, mắt lộ ra vẻ kinh khủng, tiết niệu cũng nín lại giữa chừng.
“Á.” Một tiếng hét chói tai làm vô số chim muông kinh hãi bay đi mất.
Thiếu nữ ở bên ngoài nghe được tiếng hét đó, liền chạy vào ngay không chần chừ, vừa kịp thấy thị nữ đang túm lấy khố tử chạy ra, một nửa phần da thịt trắng ngần nơi kiều đồn còn lộ ra ngoài.
“Tiểu Thúy. Vừa xong xảy ra chuyện gì?” Thiếu nữ lách mình tới chỗ thị nữ, giữ cô lại mà hỏi.
“Bên… bên đó.” Thị nữ với bộ mặt sợ hãi chỉ vào phía sau, phảng phất nơi đó có loại quái vật gì đó đáng sợ.
“Ngươi đừng sợ. Chỗ đó có gì thế?” Thiếu nữ tâm lý ôm giữ lấy thị nữ, sau đó hỏi.
Tiểu Thúy bình tĩnh lại một chút, cô vừa chỉnh lại y phục vừa nói: “Công chúa. Chỗ đó có người.”
“Có người?” Thiếu nữ ngây ra, vừa rồi nàng cảm giác được trong rừng đâu có khí tức của nhân loại.
Tiểu Thúy bị thiếu nữ giữ lấy đưa đi vào bên trong, không lâu sau đã tới nơi Tiểu Thúy vừa mới phóng thủy. Nhìn kỹ một lượt, quả nhiên thấy có năm người toàn thân hắc bào đứng như năm cái cây ở những phương hướng khác nhau, một chút cử động cũng không.
Chẳng lạ làm sao Tiểu Thúy lại hoảng sợ đến vậy. Thử hỏi một nữ hài tử đang phóng tùng tiểu giải, đột nhiên phát hiện ra năm kẻ có dạng đó, nữ hài yếu đuối sợ rằng còn có thể ngất đi tại chỗ.
Thiếu nữ bình tĩnh đánh giá năm tên kỳ quái này. Rõ ràng hai người họ đang ở trong tầm mắt của chúng, nhưng chúng coi họ như là không khí vậy.
“Các vị. Chẳng hay các vị là ai?” Thiếu nữ mở lời hỏi.
Kết quả có thể đoán được. Năm tên đó vẫn đứng bất động y nguyên, tựa hồ căn bản không nghe thấy gì hết.
Thiếu nữ nhíu đôi chân mày đẹp lại, cảnh giác bắt đầu từ từ tiến tới. Nàng muốn xem xem mấy tên này rốt cuộc là người hay là quỷ.
Đột nhiên, khi thiếu nữ chỉ vừa mới đặt một chân xuống, năm hắc bào nhân lập tức cùng lúc chuyến hướng tới chỗ của nàng, hai đạo thâm lam sắc kiếm mang với tốc độ cực nhanh nhằm nàng mà chém tới.
Một vầng bạch quang từ trên người thiếu nữ tỏa ra, miễn cưỡng chống chọi lại hai đạo kiếm mang, nhưng thiếu nữ cũng bị chấn cho lùi lại vài bước.
“Đại kiếm sư!” Thiếu nữ kinh hãi nói. Hôm nay, nếu không phải trên mình nàng có thủ trạc (vòng đeo tay) phong ấn Thánh Quang kết giới, sợ rằng hai kiếm đó có thể đã kết liễu tính mạng nàng rồi.
Khiến thiếu nữ kỳ quái chính là, hắc bào nhân sau khi công kích nàng xong lại trở về đứng đúng ở vị trí cũ như những cây cột, không còn quan tâm tới nàng nữa.
Dần dần, thiếu nữ thấy được một chút đầu mối, chỉ cần nàng tiến thêm hai bước, năm tên này liền bắt đầu công kích, lùi lại hai bước chúng lại khôi phục nguyên dạng.
“Lẽ nào chúng không phải là người?” Thiếu nữ trong lòng ngớ ra. Nhưng nàng là một quang hệ đại ma pháp sư, thực sự cảm giác không thấy hắc ám hay vong linh khí tức, nhưng chưa thể kết luận được rằng chúng tịnh không phải vong linh sinh vật. Thế thì chúng là cái gì mới được? Cũng có một khả năng, chúng là tử sĩ từng kinh qua huấn luyện tàn khốc, chỉ có thể trung thành chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân một cách máy móc, còn lại thì đều không để ý tới.
“Công chúa. Mình đi thôi. Chúng trông đáng sợ quá.” Tiểu Thúy sợ hãi bám chặt vào tay áo của thiếu nữ.
“Không được. Bản cung hôm nay thế nào cũng phải xem xem nơi này có bí mật gì.” Thiếu nữ nhíu mày nói.
Thị nữ hết cách, ai bảo cô làm thị nữ của công chúa làm gì? Thế là cô co rúm lại đằng sau mình công chúa, cầu nguyện nàng dù sao đi nữa cũng đừng có làm cho yêu quái ăn người đó chạy lại đây.
Trong tinh thần kết giới giữa rừng, mồ hôi lạnh nơi trán Long Nhất từ trên nhỏ giọt xuống dưới, lam quang trên người càng lúc càng nhạt, rất là quỷ dị. Bên ngoài kết giới, Cuồng Lôi thú và tiểu Tam nghiêm túc cảnh giới nhìn khắp tứ phía. Chúng được Long Nhất bố trí ở bên trong phòng tuyến, bên ngoài đã có năm khối thất sát khôi lỗi (con rối) đảm đương rồi.
Lúc này, thủy hệ ma pháp nguyên tố trong ý thức hải dưới tác động của tinh thần lực cường đại của Long Nhất bắt đầu vào trạng thái thu nhỏ lại, mật độ nguyên tố càng lúc càng lớn. Khi thu nhỏ lại còn một nửa, thủy hệ ma pháp nguyên tố dày đặc như thể đã hóa rắn rồi.
“Còn chưa được, kiểu gì cũng phải nén lại chút nữa.” Long Nhất nghiến răng thầm nhủ. Cường độ tinh thần lực lại tăng cường thêm vài phần, hắn không tin rằng không thể nén thêm được.
Cố sức lâu mà chưa thành công, tính ương ngạnh của Long Nhất cũng bắt đầu trỗi dậy. Hắn bất chấp tăng cường độ tinh thần lực lên tới cực hạn, đùa bỡn với tính mệnh, đem nén ép thủy hệ ma pháp nguyên tố trong ý thức hải lại.
Đúng vào lúc này, Long Nhất đột nhiên cảm giác trong đầu có một âm thanh cộng hưởng cực lớn, ý thức trong sát na trở thành một mảng trống rỗng.
“Tệ thật. Đi đứt mất rồi.” Đây là suy nghĩ của Long Nhất khi trong ý thức hải xuất hiện tiếng nổ đó.
Nhưng sự thật chứng minh rằng vận khí của Long Nhất tốt phi thường. Sau thời gian ngắn ý thức tạm thời trống rỗng, Long Nhất chầm chậm khôi phục lại tri giác. Hắn chỉ thấy ma lực tràn ngập toàn thân, một sự dồi dào chưa từng thấy từ trước tới nay.
Sau khi vui sướng, Long Nhất vội kiểm tra ý thức hải, liền thấy được tình hình trong đó không như mộng tưởng. Ngoại trừ thủy hệ ma pháp nguyên tố, các hệ khác ngược lại không có biến hóa gì, chỉ là thủy hệ ma pháp nguyên tố cường đại đã biến thành một viên tinh thể lam sắc nhỏ như đầu ngón tay cái, phát ra quang mang lam sắc tươi sáng.
“Chẳng lẽ đây là ma hạch?” Long Nhất thất thần lẩm bẩm. Cái này có vẻ như chỉ có ma thú mới có thể có mà, con người thế nào mà có khả năng tu luyện ra ma hạch được? Chuyện này đơn giản là khó mà tin được.
Long Nhất khẽ mở mắt ra, khuôn mặt mang theo vẻ ngỡ ngàng. Cái này cũng quá vô lý đi mất, ăn một Băng Lăng quả được kết quả là luyện ra ma hạch. Không hiểu người khác có cho rằng ta đem bản thân mình chuyển thành ma thú hay không nữa.
“Băng Phong thuật.” Long Nhất thu hồi tinh thần kết giới, hai đạo hàn khí bủa về hướng Cuồng Lôi thú và tiểu Tam, lập tức biến cả hai thành khối băng.
***** ***** hai tiếng, Cuồng Lôi thú và tiểu Tam chấn vỡ khối băng, rống lên hai tiếng bất mãn về phía Long Nhất, phản đối hắn đã ti bỉ đánh lén.
Long Nhất lười biếng mặc kệ hai con súc sinh. Hắn hưng phấn hét vang một tiếng, lộn nhào hai vòng trong không trung. Băng Phong thuật là thủy hệ ma pháp cấp tám, cũng là ma pháp tới đại ma đạo sư mới có thể thi phóng, đó đại biểu cho việc thủy hệ ma pháp của hắn đã có đột phá, đến mức trong ý thức hải còn có thủy hệ ma hạch. Hắn không cần lo lắng làm gì, quan tâm hắn là thể loại nào, cứ có thể đề thăng cảnh giới là chuyện tốt rồi.
Long Nhất trong lúc đang hưng phấn, đột nhiên nghĩ bản thân liệu đã có thể phóng ra ma pháp cấp chín chưa?
“Xem Băng Bạc (mưa đá) Hao (gào thét) của ta.” Long Nhất mang theo ý định thử nghiệm phát ra ý niệm, thủy hệ ma hạch đạm lam sắc tươi sáng lập tức phóng ra thủy hệ ma pháp nguyên tố cường đại, dẫn động nguyên tố cùng loại trong không khí cùng phối hợp. Trong lúc này, một cơn gió lạnh rít lên, trên trời rơi xuống từng đợt mưa đá, mỗi “hạt” to bằng đầu người, cả một mảng lớn cây cối bị rạp hẳn xuống.
Ma pháp cấp chín cũng có khả năng phóng ra, vậy chẳng phải ta đã đạt tới thủy hệ ma đạo sĩ cảnh giới rồi sao? Long Nhất trong lòng hưng phấn nghĩ.
Thực chất với mật độ dày đặc của nguyên tố các hệ ma pháp trong ý thức hải, cảnh giới của hắn phải ít nhất là tới ma đạo sĩ rồi. Chỉ không hiểu vì sao luôn trì trệ không tiến thêm được.
Hiển nhiên, đều là do lòng tham của con người.
Long Nhất còn tâm lý cầu may, nghĩ rằng hắn có thể phóng ra được cả ma pháp cấp mười nữa, vậy là đạt đến cảnh giới ma đạo sư rồi.
Hắn hưng phấn thi phóng ra một ma pháp thủy hệ Băng Thiên Tuyết Địa. Kết quả thực tế một chút phản ứng cũng không, xem ra thủy hệ ma pháp cũng chỉ đạt tới ma đạo sĩ cảnh giới mà thôi.
Ở một bên rừng, thiếu nữ mặt đầy vẻ ngạc nhiên, do nàng vừa mới đột nhiên phát giác được bên trong có thủy hệ ma pháp ba động cường đại, liền ngay sau đó là một trận mưa đá từ trên trời rơi xuống. Nàng chưa từng thấy ai thi phóng thủy hệ ma pháp cấp chín Băng Bạc Hao mà có thể gọi ra cơn mưa đá lớn đến như vậy. Uy lực này so với Băng Bạc Hao cấp chín chân chính phải lớn hơn rất nhiều.
Lúc này, từ bên trong truyền lại một tiếng kêu vang sung sướng, khiến thiếu nữ cho rằng trong đó có vị tiền bối nào đang nghiên cứu ma pháp. Theo cơn mưa đá kích thước cỡ đầu người được “ông ta” nghiên cứu ra, trong lòng nàng không ngăn được sự khâm phục và hiếu kỳ. Nên biết muốn cải tiến ma pháp là điều khó khăn vô cùng, bình thường người ta cải tiến được toàn là ma pháp cấp thấp, chưa nghe qua ai có thể cải tiến ma pháp cấp bảy trở lên. Thế là, công chúa điện hạ không biết từ đâu tới liền có chủ ý muốn nhận biết vị tiền bối này. Nếu như có khả năng thuyết phục được ông ta phục vụ cho quốc gia, phụ hoàng khẳng định có thể khen thưởng nàng thật lớn.
Sau khi hưng phấn, Long Nhất cũng phát hiện ra có người bên ngoài, vuốt lại bộ tóc đen mượt bị mồ hôi làm ướt, bước chân nhẹ nhàng, thân ảnh như thể đại bàng đi ra ngoài.
Khi Long Nhất đi ra, năm khối thất sát khôi lỗi lập tức bước đều theo sau lưng hắn. Long Nhất mang theo sự ngạc nhiên đánh giá thiếu nữ mặc áo choàng tế tự màu trắng này. Dù nàng mang sa che mặt, nhưng xem khí chất trên người nàng có thể biết sắc đẹp nàng tuyệt đối cũng không phải tầm thường, hơn nữa còn có xuất thân cao quý.
Thiếu nữ nhìn vào khuôn mặt trẻ trung anh tuấn của Long Nhất, mĩ mục lộ ra một đợt nghi vấn, tự lục lại trí nhớ, đột nhiên thần tình thay đổi. Nàng kinh ngạc thốt lên: “Ngươi là Tây Môn Vũ!”
Hết chương 118
Long Nhất thấy thiếu nữ mặc áo choàng tế tự này nói ra được thân phận của hắn, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hắn cẩn thận rà soát lại kí ức của Tây Môn Vũ nhưng không phát hiện được trong đó có thiếu nữ như vậy. Với sự háo sắc của tên tiểu tử Tây Môn Vũ, thấy mĩ nhân cỡ này làm sao mà quên nổi chứ?
“Công chúa, người… người nói hắn là Tây Môn Vũ? Là tên súc sinh làm điếm ô Long Linh Nhi sao?” Tiểu Thúy mở to miệng chỉ Long Nhất mà hỏi. Người ta thường nói rằng không nên xem mặt mà bắt hình dong, nàng vừa thấy được thanh niên anh tuấn này, trái tim thiếu nữ vẫn còn đang đập thình thịch muốn nhảy ra ngoài.
Long Nhất nhíu mày lại, kiên nhẫn không phát tác. Nghe thấy thị nữ này gọi thiếu nữ là công chúa, không biết là công chúa của nước nào đây?
Thiếu nữ không trả lời, chỉ cùng với Long Nhất nhìn nhau. Không sai, người này cùng với tên Tây Môn Vũ mà nàng thấy qua tranh vẽ giống y như nhau. Chỉ là nàng tịnh không thể xác định, vì nghe nói Tây Môn Vũ là tên con nhà quyền thế bất học vô thuật, Cuồng Long đấu khí gia truyền chỉ tu luyện tới cảnh giới trung cấp chiến sĩ, lẽ nào là ma đạo sĩ vừa mới thi phóng ra thủy hệ ma pháp cấp chín Băng Bào Hao? Đây sao có thể là tên dâm tặc Tây Môn Vũ đó được?
“Cô nương là ai?” Long Nhất nhìn thiếu nữ hồi lâu, rồi đột nhiên lãnh đạm hỏi.
Thiếu nữ thấy được phong phạm cao thủ nhất phái, khí định thần nhàn từ Long Nhất, trong mắt thể hiện sự chưa xác định.
“Cô nương là ai?” Long Nhất lại hỏi tiếp, khác biệt ở chỗ trong giọng nói có pha thêm vài phần ý lạnh lùng cùng sát khí.
Thiếu nữ trong lòng ngớ ra, mĩ mục chớp chớp. Nếu như người này muốn làm điều bất lợi với nàng thì nàng không chạy thoát nổi. Suy đi tính lại, nàng cất giọng trong trẻo nói: “Nạp Lan Như Nguyệt. Không hiểu ngài là ai?”
Nạp Lan Như Nguyệt? Long Nhất sau khi nghe được cái tên này không ngăn nổi tim đập mạnh. Nếu như hắn nhớ không lầm, Nạp Lan Như Nguyệt là công chúa của Nạp Lan đế quốc, cũng là một trong Quang Minh giáo hội tam Thánh nữ. Nàng sao lại xuất hiện ở đây?
“Nàng không phải đã biết tên của ta rồi à? Vì sao còn hỏi nữa?” Long Nhất mỉm cười. Hắn không suy tính để ngụy biện. Đối với nàng thì cũng không cần thiết phải làm như vậy.
Thấy Long Nhất thừa nhận, Nạp Lan Như Nguyệt và Tiểu Thúy cùng biến sắc, chân không tự chủ lùi về sau một bước.
Long Nhất có chút bất khả kháng. Đại danh của Tây Môn Vũ quả nhiên vang dội a, cả Thánh nữ nghe thấy cũng chịu không nổi mà đại kinh thất sắc.
“Như Nguyệt công chúa. Ta có một vấn đề muốn hỏi nàng, muốn được trả lời đúng sự thật.” Long Nhất nói.
Nạp Lan Như Nguyệt ổn định lại sự kinh hoàng trong lòng, đáp: “Ngươi nói đi.”
“Xin hỏi ít nhất một năm gần đây nàng có gặp qua Ngạo Nguyệt đế quốc Thánh nữ Ti Bích hay không?” Long Nhất trong mắt lộ ra vẻ hi vọng, hi vọng rằng Nạp Lan Như Nguyệt có thể báo cho biết hành tung của Ti Bích.
“Ti Bích?” Nạp Lan Như Nguyệt kỳ quái nhìn Long Nhất. Không hiểu tên dâm tặc danh mãn thiên hạ này sao lại đột nhiên đề cập đến nàng ta. Nên biết tướng mạo khủng bố cùng với tính khí ghét ác như cừu của Ti Bích thiên hạ đều hay. Nếu như đúng là Tây Môn Vũ thì nàng ta muốn tìm hắn để xử lý còn không được nữa.
“Ta chưa gặp qua. Chỉ nghe nói nàng ta hiện tại đang trong giai đoạn bế quan tu luyện, còn lại thì người khác không rõ được.” Nạp Lan Như Nguyệt trả lời.
Long Nhất thất vọng than thầm một tiếng, nói: “Đa tạ Như Nguyệt công chúa. Tạm biệt.”
“Ây, Tây Môn Vũ.” Nạp Lan Như Nguyệt đột nhiên gọi lại.
“Còn việc gì nữa?” Long Nhất hỏi.
“Ta muốn biết ngươi vì sao muốn tìm Thánh nữ Ti Bích?” Nạp Lan Như Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Căn bản một khi đã biết được đối phương là Tây Môn Vũ, nàng phải vạn phần cảnh giác. Chỉ có điều nàng thực không thể tìm thấy điểm gì phù hợp với trong tư liệu về Tây Môn Vũ, ngoại trừ tướng mạo, dáng vẻ.
Long Nhất dừng lại, ngẩng đầu lãnh đạm nói: “Nàng ta là thê tử của ta. Nếu Như Nguyệt công chúa gặp được nàng hãy nói rằng Long Nhất ta tìm nàng. Cáo từ.” Nói xong, Long Nhất tung mình lên, thân thể tiến về phương xa. Năm bộ thất sát khôi lỗi và hai thú cưng cũng biến mất trong nháy mắt vào không khí.
“Long Nhất? Tây Môn Vũ? Thê tử?” Nạp Lan Như Nguyệt mê hoặc lẩm bẩm. Thanh niên thần bí này cuối cùng có phải là Tây Môn Vũ không? Thánh nữ Ti Bích sao lại biến thành thê tử của hắn được?
Hồi tỉnh lại, Nạp Lan Như Nguyệt liền thấy thị nữ Tiểu Thúy hai tay giữ chặt nơi vùng ngực, nhãn thần si mê hướng về phía Long Nhất biến mất, miệng lẩm bẩm: “Trời ơi. Anh tuấn quá.”
Nạp Lan Như Nguyệt cười khoái chí gõ vào đầu cô nói: “Si mê vừa thôi. Hắn có thể là Tây Môn Vũ, ngươi không sợ hắn đột nhiên biến thành con sói ăn thịt ngươi sao?”
Tiểu Thúy kêu đau một tiếng giữ lấy đầu, nói: “Em không tin hắn là Tây Môn Vũ đâu. Tây Môn Vũ chỉ là trung cấp chiến sĩ, nhưng chàng ta là ma pháp sư, sao có khả năng này được.”
“Bất kể hắn có là Tây Môn Vũ hay không, ta chỉ biết chúng ta cần mau tới Mễ Á công quốc tìm Phổ Tu Tư đại ma đạo sư. Lên đường thôi.” Nạp Lan Như Nguyệt kéo lấy Tiểu Thúy đang la hét chói tai bay lên không trung, nhằm hướng Mễ Á công quốc mà tiến.
oOo
Trong nữ sinh túc xá cao cấp của Mễ Á Thánh Ma học viện, Long Linh Nhi ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay là ngày cuối cùng trong kì hạn ba tháng của nàng với tên dâm tặc Tây Môn Vũ đó. Thế nhưng đến giờ, bóng tối đã hoàn toàn buông xuống.
“Linh Nhi. Chúng ta ra ngoài ăn tối đi. Xem ra hôm nay nhị ca hỗn đản của ta không thể tới rồi.” Tây Môn Vô Hận khẽ thở dài nói.
Long Linh Nhi không trả lời, đứng y nguyên bất động như một con búp bê gỗ nơi khung cửa sổ, vẻ mặt thờ ơ.
Tây Môn Vô Hận khe khẽ lúc lắc đầu, tự trào nở nụ cười. Bản thân sao lại có thể tin vào lời nói của loại người đó chứ? Còn muốn hắn tuân thủ theo ước định ư? Kết quả…
“Linh Nhi. Vậy ta ra ngoài mua về, ít nhiều gì thì cũng phải ăn.” Tây Môn Vô Hận nói xong thấy Long Linh Nhi tiếp tục không phản ứng gì, liền mở cửa đi ra ngoài.
Vốn muốn tới nhà ăn của học viện mua gì đó về ăn nhưng Tây Môn Vô Hận nhớ lại tâm tình hiện thời của Long Linh Nhi, liền quyết định đến Mê Tình Cư kiếm lấy một vài thứ Long Linh Nhi thích ăn đem về.
Mê Tình Cư nằm trên con đường lớn phía sau học viện, nhưng từ túc xá nơi Tây Môn Vô Hận ở mà đi phải đi một đoạn đường vòng lớn. Để tiết kiệm thời gian, Tây Môn Vô Hận quyết định đi tắt bằng con đường nhỏ xuyên qua rừng.
Sắc trời đêm buông xuống tạo cho khu rừng một vẻ tối tăm phi thường. Tây Môn Vô Hận không thể không thi phóng ra hai quang cầu để chiếu sáng. Mảng rừng này ở Thánh Ma học viện được gọi là Uyên Ương lâm. Một khi đêm xuống, chỉ cần không có mưa, liền có cặp cặp đôi đôi tình lữ lẩn đâu đó bên trong mà thân mật.
Tây Môn Vô Hận nhanh chóng bước đi, trên đường còn nghe được tiếng rên rỉ kỳ quái phát ra từ con người. Tây Môn Vô Hận là thiếu nữ chưa hiểu tường tận chuyện đời chứ tịnh không phải là cái gì cũng không biết. Do đó khi đi qua đây, cả khuôn mặt nàng đỏ bừng lên.
“Mấy người này thực là chẳng biết xấu hổ. Không ngờ làm chuyện xấu ở đây.” Tây Môn Vô Hận mặt đỏ bừng trách khẽ trong lòng. Nàng đâu có biết rằng dã chiến đem lại lạc thú vô hạn. Không phải cá, làm sao biết niềm vui của cá?
Đi được gần một nửa đường trong rừng, bước đi mau lẹ của Tây Môn Vô Hận đột nhiên chậm dần lại. Xung quanh quá yên lặng, không nghe được chút tiếng cười hay rên rỉ của uyên ương nữa, thậm chỉ cả âm thanh gió thổi lay động lá cây cũng không nghe thấy nốt.
Tây Môn Vô Hận dừng lại, trực giác báo cho nàng biết nàng đã đi vào một cái bẫy rồi.
“Hiện ra mau. Lén lén lút lút.” Tây Môn Vô Hận tịnh không lộ ra chút thần sắc kinh hoảng nào, bình tĩnh hét lên.
Ba ba ba, vài tiếng vỗ tay vang lên bên tai Tây Môn Vô Hận khiến tim nàng đột nhiên nhảy nhanh vài nhịp.
Năm thân ảnh từ bóng tối bước ra, dẫn đầu là một thanh niên đang vỗ tay. Gã cười hắc hắc nói: “Không hổ danh là Tây Môn gia tộc đại tiểu thư. Quả nhiên là trấn tĩnh. Chỉ có điều không biết rằng khi bị lão tử cưỡi lên mình rồi có thể trấn tĩnh được như vậy nữa hay không? Ha ha ha.”
“Nhị hoàng tử, ngươi ăn bát canh đầu, vậy chúng ta có phải là…” Một trong số những tên phía sau gã thanh niên, toàn thân bao phủ hắc bào nói giọng dâm đãng.
“Các ngươi yên tâm đợi bản hoàng tử chơi đùa xong là ban cho các ngươi. Hôm nay nếu không nhờ có các ma pháp sư hỗ trợ thì cũng khó mà giữ được cô ả thối tha tự cho mình là thanh cao này.” Gã thanh niên nói lớn, mắt lộ dâm quang quét qua thân thể yêu kiều được tạo hóa tới mức tuyệt hảo nhất.
“Mộ Dung Bích. Ngươi thật ti bỉ.” Tây Môn Vô Hận thấy được bốn tên mặc pháp sư hắc bào, không ngăn được sắc mặt biến đổi đôi chút.
“Ti bỉ? He he. Ta ti bỉ, ngươi thì thanh cao mười phần nhỉ. Nhị ca Tây Môn Vũ của ngươi dâm danh mãn thiên hạ, loại kỹ nữ như ngươi cũng chẳng đi được nơi nào khác. Nói không chừng, huynh muội các ngươi đã làm chuyện cẩu thả rồi.” Mộ Dung Bích cười điên dại, chầm chậm bước về phía Tây Môn Vô Hận.
Tây Môn Vô Hận thở gấp, tuy thế nhưng lấy hết sức trấn tĩnh lại bản thân. Thấy Mộ Dung Bích đi tới, ngọc thủ vung lên, từ ngón tay phóng ra một vầng bạch quang cường liệt kích về phía gã, nhưng bạch quang lại giữa đường vô thanh vô tức bị thôn phệ mất.
Thân thể mềm mại của Tây Môn Vô Hận run lên, cuối cùng cảm thấy được một tia hắc ám khí tức không tên. Nếu nàng đoán không lầm, bốn pháp sư sau lưng Mộ Dung Bích phải là ma pháp sư hắc ám hệ.
“Đừng lãng phí tinh lực nữa, để lát nữa còn hầu hạ tốt bản hoàng tử chứ. Đợi lão tử cưỡi lên ngươi xong, nghĩ tiếp biện pháp xử lý nốt cái khối da thịt họ Long ấy. Bản hoàng tử với nữ nhân nào vừa mắt trước giờ chưa từng không tóm được.” Mộ Dung Bích cười điên cuồng nói.
“Không ngờ ngươi câu kết với Hắc Ám giáo hội, Quang Minh giáo hội không bỏ qua cho ngươi đâu.” Tây Môn Vô Hận nắm chặt lấy bàn tay đã toát ra mồ hôi, nét mặt vẫn thể hiện sắc thái lãnh đạm.
“Quang Minh giáo hội? Ha ha. Đợi bọn chúng biết được hẵng hay.” Mộ Dung Bích cười nói, nhãn thần nhìn chằm chằm vào Tây Môn Vô Hận.
Lúc này, Mộ Dung Bích đã dừng bước, khẽ quay đầu nói: “Các vị pháp sư tôn kính. Phong ấn trên người nữ nhân này có không ít. Để cho an toàn, các vị pháp sư cứ trước tiên làm nó mất đi lực công kích là tốt rồi. Nhưng nhất thiết để cho nó tỉnh táo, bản hoàng tử muốn cho nó nếm mùi vị khoái lạc của tiên nhân.”
Tây Môn Vô Hận sắc mặt tái đi. Không ngờ Mộ Dung Bích giảo hoạt đến vậy. Xem ra hôm nay bản thân khó mà chạy thoát được kiếp nạn này, không tránh khỏi việc lấy cái chết để bảo toàn thanh bạch.
Tây Môn Vô Hận lần tới thủ trạc trên tay phải. Trong đó phong ấn một Thánh Quang Bạo Liệt thuật siêu cường, chỉ vạn bất đắc dĩ mới dùng khi muốn cùng địch nhân đồng qui vu tận hoặc là tự vẫn tránh phải chịu nhục.
Đúng vào lúc Tây Môn Vô Hận muốn giải khai phong ấn, đột nhiên nàng cảm giác thấy toàn thân mềm nhũn ngã xuống đất, chân tay không còn một chút khí lực nào, ngay cả động đậy một ngón tay cũng không thể.
Mộ Dung Bích cười dâm đãng nhìn thân người ngã xuống của Tây Môn Vô Hận, nói: “Sớm biết cô ả thối ta tự cho mình là thanh cao có thể làm vậy mà. Giờ cứ thế mà ngoan ngoãn đợi bản hoàng tử cưỡi.”
Trong lòng Tây Môn Vô Hận trào lên một cơn tuyệt vọng. Đôi mắt đẹp lãnh đạm nhìn về phía Mộ Dung Bích, vừa thấy được vở hài kịch nhỏ tự biên tự diễn của hắn.
Mộ Dung Bích bị Tây Môn Vô Hận dùng loại nhãn thần đó để nhìn, tỏ ra cực kỳ giận dữ. Gã muốn thấy vẻ hoảng sợ, cất giọng cầu xin. Như thế này làm sao thỏa mãn được tâm lý biến thái của gã.
“Đàn bà thối.” Mộ Dung Bích nghiến răng nghiến lợi nói. Bị loại nhãn thần này nhìn vào, khiến ngay cả gã cũng có thể cảm thấy lóe lên một loại cảm giác rằng phương pháp của gã rất ti bỉ, khiến gã cực kỳ không sảng khoái.
Mộ Dung Bích một mặt cởi bỏ y phục, mặt khác bước về phía Tây Môn Vô Hận. Hôm nay thế nào cũng phải cho nàng biết chọc giận gã hậu quả nghiêm trọng thế nào.
Tây Môn Vô Hận một cái nháy mắt cũng không, vẫn dùng nhãn thần lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Bích. Nhưng ai biết được sự hoảng sợ khiến cho lục phủ ngũ tạng của nàng đều co thắt chặt lại từng cơn. Sự kiên cường của nàng lớn hơn nhiều so với rất nhiều nữ hài khác, bao gồm cả Long Linh Nhi. Hồi Long Linh Nhi bị Tây Môn Vũ cường bạo, oán hận tới tuyệt vọng muốn lập tức chết đi, còn Tây Môn Vô Hận dù cho có hoảng sợ nhưng thể hiện ra mình vẫn an nhiên như thường, dùng phương thức này để biểu đạt sự coi thường và trào phúng trong nội tâm của nàng. Đây là điều duy nhất nàng có thể làm được hiện giờ.
Rất nhanh, Mộ Dung Bích đã tới được bên cạnh Tây Môn Vô Hận, thân hình phía trên đã cởi bỏ y phục, lộ xuất cơ ngực tráng kiện của gã. Tất nhiên gã cũng là cao cấp chiến sĩ, trên người cũng có một vài cơ bắp.
Tây Môn Vô Hận muốn cắn nát hết hàm răng ngà, băng lãnh nhìn kẻ mau chóng thoát hết y phục trên người, dạng này không chán ghét cũng không được. Nếu như nàng có thể cử động được không chừng cả bữa ăn trước cũng phải nôn mửa ra hết.
“Coi như ngươi thanh cao đi. Xem ngươi nhìn ta kìa.” Mộ Dung Bích thấy Tây Môn Vô Hận vẫn dùng loại nhãn thần khiến gã phát cuồng đó mà nhìn, không ngăn được lửa giận bốc lên ba trượng, hai bàn tay trương móng vuốt nhằm về phía bộ ngực cao vút của Tây Môn Vô Hận mà túm.
Thân thể mềm mại của Tây Môn Vô Hận run lên, không thể nghĩ được rằng sự thanh bạch ba năm trước không bị tên nhị ca hỗn đản chiếm đoạt mà hôm nay thế nào lại bị gã vô sỉ kia đoạt mất?
“Các ngươi đang chơi trò chơi à?” Đúng vào lúc lang trảo của Mộ Dung Bích sắp chạm được vào Tây Môn Vô Hận, một tràng cười he he quái dị đột nhiên truyền vào trong kết giới. Đồng thời, hai tay Mộ Dung Bích tê đi, không ngờ không thể tiến thêm nổi phân nào nữa. Mọi người ở đó đều nhìn về hướng tiếng cười. Chỉ thấy một thanh niên có mái tóc đen bay phất phơ trong gió, mình mặc y phục hoa lệ đang ngồi trên một thân cây lớn, mỉm cười nhìn xuống bọn họ.
Mộ Dung Bích cùng với bốn pháp sư đằng sau nhất loạt kinh hoàng. Khu vực trăm mét quanh đây đều được trông giữ, người này vô thanh vô tức xuất hiện đúng lúc lại không lộ ra thanh âm, bất ngờ xuyên qua được hắc ám kết giới mà cả bốn vị hắc ám đại ma pháp sư hợp lực phóng ra được.
Còn Tây Môn Vô Hận thì vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Không tưởng tượng nổi vào lúc tối hậu quan đầu, tên nhị ca hỗn đản của nàng thế nào lại xuất hiện. Nhất thời, sự kiên cường mới đây khi thấy được hi vọng đã thoáng sụt xuống, trong mắt còn hiện cả lệ quang trong vắt.
“Ngươi là ai?” Mộ Dung Bích co lại đằng sau bốn hắc ám ma pháp sư hỏi.
“Vậy ngươi là ai?” Long Nhất hỏi ngược lại.
“Lão tử là nhị hoàng tử của Ngạo Nguyệt đế quốc.” Mộ Dung Bích có chút đắc ý nói.
“He he. Ngạo Nguyệt đế quốc. Nhị hoàng tử hả? Hay, rất hay.” Nhãn tình nguy hiểm đang khép của Long Nhất liền mở ra, tinh mục lóe lên hàn quang làm người khác khiếp sợ. Tiểu tử này không nói còn tốt, nói ra rồi thì làm sao tránh khỏi khơi dậy mối thù hận mới đây trong lòng hắn.
Lúc này, bốn hắc ám ma pháp sư đã bắt đầu niệm chú ngữ, chúng tin chắc rằng Long Nhất trong phút chốc sẽ đột phá được hắc ám kết giới mà chúng phải liên thủ bố hạ.
Từ ngón tay Long Nhất phát xuất hai đạo chân khí. Chỉ thấy ba ba hai tiếng, hắc ám kết giới đã bị phá tan. Thêm vào đó, trên trời đột nhiên hạ xuống năm đạo hắc ảnh, vài ma pháp, hai đạo kiếm khí. Bốn hắc ám pháp sư chỉ hự một tiếng thôi cũng không nổi, đã bị năm khối thất sát khôi lỗi cho thành xác chết rồi.
Mộ Dung Bích sợ tới vỡ mật, bò lăn ra định đào tẩu nhưng bị Long Nhất túm tóc xách lên như con gà. Thân thể gã đột nhiên như bị trúng đạn, thống khổ co rúm lại.
“Đừng, đừng giết ta. Ta có thể ban cho ngươi rất nhiều tiền, rất nhiều mĩ nữ.” Mộ Dung Bích như một con chó quỳ ở dưới đất mà cầu xin.
“Ngươi thật là đại gia, lại dám có chủ ý động vào người muội muội ta.” Long Nhất không quan tâm tới lời cầu xin của Mộ Dung Bích, một cước hiểm ác đá vào dưới vùng xương chậu của hắn.
Chỉ nghe được một tiếng kêu thảm thiết như bị chọc tiết của Mộ Dung Bích, thân hình co lại thành một cục hôn mê bất tỉnh, một mảng quần bị nhuộm đỏ màu máu, cú đá đó thật là mạnh bạo quá.
Long Nhất còn ngoan độc cố đá thêm hai cước nữa, rồi mới bước tới gần bên Tây Môn Vô Hận, giúp nàng giải khai hắc ám cấm chế, dịu dàng nói: “Tiểu muội. Muội không sao chứ.”
“Nhị ca.” Tây Môn Vô Hận đang lúc tuyệt vọng thì được Long Nhất cứu, lại nghe được âm thanh dịu dàng của hắn, không ngăn nổi chút chua xót trong lòng. Cánh mũi nàng phập phồng liên tục tưởng như muốn kìm nén, nhưng cuối cùng cũng không nín được nhào vào lòng hắn, thút tha thút thít nức nở khóc.
“Ổn rồi. Không sao rồi. Nhị ca của muội ở đây, bất kể ai cũng đừng nghĩ tới khi phụ muội.” Long Nhất ôn nhu vỗ nhẹ vào lưng Tây Môn Vô Hận an ủi.
Phát tiết tâm tình trong lòng Long Nhất được một lát, Tây Môn Vô Hận đột nhiên kinh hãi hét lên một tiếng đẩy hắn ra, tựa hồ vừa nhớ ra tên nhị ca này của nàng so với gã Mộ Dung Bích cũng không tốt đẹp hơn ở chỗ nào. Nàng ban đầu thực sự vẫn chưa có chủ ý, vốn biết hắn còn không bằng súc sinh thế mà bản thân mới đây lại còn nhào vào lòng hắn.
Long Nhất thấy tiểu muội vừa yếu đuối mong manh như con mèo nhỏ thế mà biểu tình giờ đây đã thành lãnh đạm, không khỏi cất lên hai tiếng cười khổ trong lòng.
“Huynh đã tới từ sớm rồi phải không? Huynh ngồi trên xem trò vui có phải không?” Tây Môn Vô Hận đột nhiên lạnh giọng hỏi.
Long Nhất mím môi lại không trả lời Tây Môn Vô Hận. Hắn hiểu ác cảm của Tây Môn Vô Hận đối với hắn vốn thâm căn cố đế, trong nhất thời không thể chuyển biến được.
Đúng vào lúc Tây Môn Vô Hận còn muốn trách thêm đôi câu nữa, Long Nhất đột nhiên mở miệng. Hắn nói: “Trên mặt muội có nước mũi kìa.”
Tây Môn Vô Hận chợt sững người, tiểu thủ vô thức nâng lên khẽ quệt qua mặt. Quả nhiên quệt phải một chút nước mũi lưu lại, khuôn mặt xinh đẹp liền đỏ bừng. Nàng cảm thấy cả đời chưa từng mất mặt như vậy, khí chất lạnh lùng không tự giác tiêu tán đâu mất hết.
Long Nhất lấy ra từ không gian giới chỉ ra một cuộn khăn lụa đưa cho nàng, nói: “Tiểu muội. Muội không được lau bằng tay.”
Tây Môn Vô Hận thở gấp, nhận lấy cuộn khăn từ tay Long Nhất. Nàng xoay mình nhẹ nhàng lau khuôn mặt xinh đẹp, trong lòng vừa có một chút ngượng ngùng vừa có một chút cảm kích.
“Muội một mình giữa đêm đi vào rừng để làm gì?” Long Nhất hỏi.
“Lại còn không phải là lỗi của huynh sao? Nếu như huynh đến sớm, muội cũng không phải đi tới nơi này.” Tây Môn Vô Hận chuyển thân nói to. Cũng không hiểu tại sao, nàng hiện tại không kiềm chế nổi sự bực mình. Quang hệ ma pháp giảng giải căn bản là tu tâm, yêu cầu tâm lặng như nước. Hơn nữa, nàng tính tình vốn đã trầm tĩnh rồi. Trước con mắt nhìn của người ngoài, kiểu cư xử không cố kỵ gì, chỉ xuất phát từ tỳ khí này của nàng chỉ thấy được khi mẫu thân nàng mất. Nàng lúc đó quá thương tâm đã hướng về phụ thân Tây Môn Nộ mà gào khóc.
Long Nhất ngạc nhiên, cái này ăn khớp ở chỗ nào nhỉ? Hắn đến sớm với việc nàng tối rồi còn mò vào rừng thì có quan hệ gì chứ?
Tây Môn Vô Hận bình phục được tâm tình rồi, thấy biểu tình có phần chịu oan uổng của Long Nhất, không khỏi thấy thoải mái trong lòng. Nàng hỏi: “Huynh làm thế nào mà tìm tới được?”
“Đừng có gọi huynh không thế, một lớn một nhỏ, gọi nhị ca đi. Trước đây muội chẳng phải gọi thế sao?” Long Nhất bất mãn nói. Trước đây, Tây Môn Vô Hận nhìn hắn không vào, biểu hiện với hắn tuy thế rất lễ phép nhưng cảm giác rất xa cách. Hiện tại kiểu cách này xem ra đã thân mật hơn rất nhiều, nhưng sao đã vội khoác lên lối cũ vậy.
“Không.” Tây Môn Vô Hận tâm tính đùa bỡn, chuyển một bên tai gần với hắn nói: “Huynh còn chưa trả lời câu hỏi của muội, huynh làm thế nào mà tìm ra nơi này?”
“Cái này... Muội biết chúng mình là huynh muội mà. Thường nghe ‘Một giọt máu đào hơn ao nước lã’, tự nhiên có một mối liên hệ kỳ diệu rồi. Huynh vừa mới tới cửa Thánh Ma học viện thì đột nhiên phát giác trong lòng bất ổn, bất tri bất giác tới được chỗ này. Kết quả là thấy muội bị kẻ khác khi phụ. Thân là ca ca của muội, huynh tự nhiên muốn làm một anh hùng cứu muội rồi.” Long Nhất cười he he mà bốc phét. Thực ra tìm tới cửa sau của nữ sinh túc xá rồi, chợt huyết sắc khô lâu trong lòng bàn tay truyền lại chấn động, theo đó Long Nhất tìm tới được. May sao còn sớm, chậm một chút là hỏng rồi.
Tây Môn Vô Hận nhìn vào khuôn mặt hỉ hả của Long Nhất, trong lòng có chút ngỡ ngàng. Nam nhân trước mặt có phải là nhị ca bất học vô thuật Tây Môn Vũ của nàng, kẻ quen thuộc với nàng từ tấm bé không? Hắn thực sự đã thay đổi rất nhiều. Khí chất trên người cũng như lời ăn tiếng nói đều không giống như trước đây. Tựa hồ không còn cái đáng ghét của ngày xưa nữa.
Lúc này, Tây Môn Vô Hận nhìn thấy năm khối thất sát khôi lỗi mặc hắc bào sau lưng Long Nhất. Nàng hỏi: “Họ là ai vậy?”
Long Nhất đắc ý cười nói: “Chúng là đầy tớ của ta. Thế nào? Lợi hại đấy chứ?”
“Thật là đầy tớ hả? Không phải huynh dùng tiền để mời sao?” Tây Môn Vô Hận mặt hiện lên hai chữ không tin. Nàng vừa mới thấy rõ ràng rằng, năm người trong đó có ba pháp sư đạt tới ma đạo sĩ, hai người mang thâm lam kiếm khí của đại kiếm sư. Cao thủ cỡ này có thể khuất phục làm đầy tớ cho người sao? Tính ra dùng tiền cũng chưa chắc đã mời nổi.
“Không tin thì thôi.” Long Nhất cười nói. Vẫy tay thu năm khối thất sát khôi lỗi vào trong không gian thứ nguyên hắc ám.
Tây Môn Vô Hận mắt thấy năm cao thủ biến mất, không ngăn được sự ngạc nhiên hỏi: “Họ đâu rồi?”
“Ẩn nấp rồi. Có lẽ là ở ngay bên chúng ta. Ai mà biết được.” Long Nhất cười nói. Hắn không thể nói cho tiểu muội vốn bị ảnh hưởng nặng nề của chính nghĩa này nghe về các khối khôi lỗi không có linh hồn đó được.
“Thần thần bí bí.” Tây Môn Vô Hận hừ một tiếng, đột nhiên nhớ lại chẳng phải Long Linh Nhi vẫn đang một mình ở túc xá sao? Nàng lâu như vậy rồi chưa về, Long Linh Nhi chắc sẽ lo lắng lắm.
Cho nên Tây Môn Vô Hận thay vì nói gì đó, vội vàng quay trở về. Long Nhất lắc lắc đầu tỏ vẻ bất khả kháng. Thấy gã Mộ Dung Bích vẫn còn đang hôn mê, trong lòng hắn có ý cười ngầm, chuyển thân đuổi theo Tây Môn Vô Hận.