watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Chương 121: Thực hiện lời hứa

“Nam sinh dừng bước!” Long Nhất có chút sầu khổ nhìn cái biển báo hiệu ở ngay cổng lớn của nữ sinh túc xá, trong lòng không ngăn nổi bật thốt lên. Chẳng lẽ không cần biết ở không gian nào, nữ sinh túc xá đều có dạng này sao? Đích thực là biến thành mất nhân tính hết rồi.

“Huynh không được vào, đại mụ (bác gái) nghiêm khắc lắm. Muội lên trên nói với Linh Nhi một tiếng. Hôm nay nàng ta đã đợi lâu lắm rồi.” Tây Môn Vô Hận chuyển thân cười khẽ nhìn về phía Long Nhất.

“Ai bảo ta không được vào. Cái nữ sinh túc xá nhỏ bé này không ngăn nổi nhị ca của muội đâu.” Long Nhất cười he he.

“Thế thì tùy huynh. Đợi cho tới khi bị đại mụ xách tai đuổi ra thì chớ có trách muội đã không nhắc nhở nhé.” Tây Môn Vô Hận có chút hạnh tai lạc họa, tựa hồ đã thấy được cảnh nhị ca hỗn đản của nàng bị đại mụ, người trông coi nữ sinh túc xá tống cổ ra ngoài.

Đi được hai bước, Tây Môn Vô Hận đột nhiên quay mình, cười nói: “Muội quên không báo cho huynh biết. Đại mụ này không phải là người thường đâu. Thực lực của bác ấy thâm bất khả trắc, nghe nói tới mức đại kiếm sư rồi.”

“…” Long Nhất hết lời nhìn theo Tây Môn Vô Hận nhẹ bước tiến vào nữ sinh túc xá, lễ phép gật đầu chào một đại mụ mặt mày hiền lành.

Đại mụ này có thực lực đại kiếm sư sao? Cái này cũng thật là quá vô nghĩa, đại kiếm sư đó có thể ăn no không việc gì làm đi gác cổng a, nhất định là nha đầu này dối gạt hắn rồi. Chỉ có điều nàng không tính tới chuyện thực sự đại kiếm sư hắn cũng chẳng để vào mắt.

Long Nhất lắc lắc đầu cười nhẹ nhìn trái nhìn phải không thấy ai, thân hình loáng lên một cái như làn gió nhẹ lướt vào cổng nữ sinh túc xá. Căn bản không có người nào nhìn thấy được rõ ràng.

Đại mụ mặt mày hiền lành đó đột nhiên tinh quang trong mắt lóe sáng nhưng trong thoáng chốc lại ẩn đi. Chỉ có điều nhãn thần ấy biến đổi phức tạp khó biết rõ được, hồi lâu sau bà mới than nhẹ một tiếng rồi lại tiếp tục công việc hỗn tạp của mình.

Tây Môn Vô Hận vừa mới lên được tầng trên liền thấy Long Nhất đang dựa lưng vào tường cười với nàng. Tây Môn Vô Hận hừ nhẹ một tiếng, lướt qua Long Nhất tới trước một cửa phòng. Nàng mở cửa gọi: “Linh Nhi. Ta về rồi.”

Nhưng Tây Môn Vô Hận rất nhanh phát hiện trong phòng không có người. Nàng kinh hãi, như một cơn gió lốc muốn đi ra ngoài, hầu như chạm phải Long Nhất vừa bước vào.

“Sao vậy?” Long Nhất hỏi.

“Không thấy Linh Nhi đâu. Chúng ta mau đi tìm.” Tây Môn Vô Hận nói rồi vội vàng đi xuống tầng dưới.

Long Nhất tim đập nhanh, chuyển thân muốn đi tìm cùng Tây Môn Vô Hận. Đột nhiên, khóe mắt hắn lướt qua một tờ giấy viết thư đặt trên bàn đọc sách. Tay hắn vẫy lên một cái, tờ giấy tự động bay vào trong tay. Trên đó viết những chữ thanh tú: “Vô Hận. Ta thấy có chút buồn chán, tới tầng thượng của thư viện để hóng mát. Đừng lo lắng.”

Long Nhất bay ra ngoài, quỷ dị xuất hiện trước mặt Tây Môn Vô Hận, khiến nàng suýt phát bực. Hắn đưa cho nàng tờ giấy có lời nhắn của Long Linh Nhi.

Tây Môn Vô Hận thở ra một hơi thoải mái. Nàng vừa mới lo lắng cho Long Linh Nhi thì đọc được lời nhắn trên tờ giấy viết thư nơi bàn đọc sách này. Nàng đưa Long Nhất tới thư viện của Thánh Ma học viện. Đây là tòa nhà cao nhất của học viện, cao tới bảy tầng, là kiến trúc cao nhất của Thương Lan đại lục.

“Huynh lên đi. Muội không đi đâu. Bất kể là nàng ta yêu cầu huynh làm gì, huynh cũng không được từ chối. Huynh mắc nợ nàng ta cả đời cũng không trả hết được.” Tây Môn Vô Hận nhìn về Long Nhất chậm rãi nói. Mục quang trở nên lạnh như băng, hiển hiên là nhớ lại việc làm cho người thần đều căm phẫn của Tây Môn Vũ gây cho Long Linh Nhi.

Long Nhất ẩn ước cảm giác được nhãn tình đen thẳm tới mức khiến lòng người lay động ấy, từ từ quay lại nhìn Tây Môn Vô Hận. Hắn nói: “Ban đầu Long Linh Nhi đề xuất ra yêu cầu muốn huynh cưới nàng. Cái này huynh không thể từ chối, nhưng cũng có vậy thôi, còn lại đều là tùy theo ý muốn của huynh chứ.”

“Huynh…” Tây Môn Vô Hận giận dữ nhìn Long Nhất. Nàng còn nghĩ rằng nhị ca hỗn đản thực sự đã cải biến, quay lại là để chuộc tội. Ai dè… thật là tức chết nàng đi thôi.

Long Nhất không tranh luận gì thêm với Tây Môn Vô Hận nữa. Hắn thở dài một tiếng, thân hình như đại bàng lắc mình phóng về phía trước, trong nháy mắt bay tới tầng trên cùng của thư viện.

Một thân ảnh tuyệt mĩ đang đứng ở đầu bên kia tầng gác thư viện, mái tóc đen tuyền không buộc tung bay phất phơ, chiếc áo đơn hoa lệ bằng lụa mềm nhẹ nhàng bồng bềnh trong cơn gió, như thể tiên nữ lướt trong không trung. Nhưng nếu coi như tiên nữ, ắt hẳn là một tiên nữ bi thương, bóng lưng của nàng dưới ánh trăng bạc hiện ra đẹp thê lương và cô độc.

Khi Long Nhất vô thanh vô tức tới được tầng thượng, thấy được bóng lưng ấy, trong sát na hắn cảm giác tâm lý có chút chua xót, trong lòng tựa hồ nứt toác ra. Có lẽ đó là cảm giác cõi lòng tan nát. Món nợ này hắn phải làm thế nào mới có thể bồi thường được cho nàng đây?

Dường như cảm giác thấy gì đó, thân thể mềm mại của Long Linh Nhi khẽ run lên, từ từ chuyển mình. Trông thấy kẻ mà nàng căm hận đang đứng sau lưng nàng, dùng mục quang thống khổ và thương hại nhìn nàng.

Thống khổ? Hắn sao mà thống khổ được? Thương hại? Gặp quỷ mà thương hại, nàng không cần. Thần sắc Long Linh Nhi trở nên có chút kích động, nhưng rất nhanh tĩnh lặng trở lại, dùng mục quang lạnh như băng nhìn Long Nhất, lạnh giọng nói: “Ngươi cuối cùng cũng tới rồi. Ta còn cho là ngươi không thể tuân thủ ước định.”

Long Nhất cũng khôi phục được vẻ dửng dưng, đem những lời tình tự ẩn tàng ra. Hắn cười nói: “Ta sao lại không tới? Nàng không phải là muốn ta cưới nàng sao? Chuyện tốt lành này ta chẳng có lý do gì để không tới.”

“Đúng. Ta muốn ngươi cưới ta. Từ bây giờ, ngươi Tây Môn Vũ bắt đầu là nam nhân của ta Long Linh Nhi.” Long Linh Nhi mặt không biểu lộ gì nhìn Long Nhất, cừu hận trong mắt nàng khiến Long Nhất có chút giật mình.

Long Nhất không rõ, Long Linh Nhi rốt cuộc muốn làm gì? Đã hận hắn tới mức đó, tại sao lại còn cố cưỡng bách bản thân nàng với hắn ở cùng nhau, cuối cùng là âm mưu kiểu gì đây? Câu hỏi này Long Nhất nghĩ đã rất lâu rồi. Hắn thực lòng không nghĩ ra Long Linh Nhi gả cho hắn sau này có thể gây ra cho hắn thương tổn gì, cái sự trả thù này còn như thể là nàng tự trở nên biến chất.

“Ta không có ý kiến, nhưng có câu này ta cũng phải nói ngay từ đầu. Ta là nam nhân của nàng, nhưng tuyệt đối không phải là nam nhân của mình nàng. Nàng là nữ nhân của ta, nhưng nàng chỉ có thể là nữ nhân của ta thôi. Minh bạch chứ?” Long Nhất đối mặt với Long Linh Nhi. Câu này có vẻ như rất không công bằng, cả hắn cũng thấy được như vậy. Nhưng nếu kể cả có tính tới không công bằng hắn cũng tuyệt không chấp nhận nữ nhân của hắn có quan hệ với nam nhân khác, tính toán ở đây là không hiểu Long Linh Nhi có mục đích gì thôi.

“Ngươi có biết là ngươi rất ngang ngược không?” Long Linh Nhi lãnh đạm nói, giấu đi cừu hận trong mắt.

“Ta lúc nào cũng như thế. Nàng chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?” Long Nhất cười khẽ nói.

Long Linh Nhi gật gật đầu, nhạt giọng nói: “Ngươi yên tâm, bị một nam nhân chà đạp là quá đủ rồi.”

Khuôn mặt cười cợt của Long Nhất cứng lại, nhìn gương mặt sóng to gió lớn cũng không kinh hãi của Long Linh Nhi, chợt có một loại xung động muốn đè bẹp người khác. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt đột nhiên đầy sắc dục nhìn vào những đường cong trên thân thể Long Linh Nhi, biểu hiện đơn thuần là dâm đãng cùng cực.

Long Linh Nhi thân thể cứng lại, mắt lộ ra vẻ chán ghét, hừ lạnh một tiếng xoay mình lại. Nàng thực tình không chịu nổi loại mắt nhìn đấy của Long Nhất.

Long Nhất theo đó cười lên hai tiếng, thân hình loáng cái đã xuất hiện bên cạnh Long Linh Nhi, đại thủ không ngại ngùng giữ lấy cái eo nhỏ của nàng rồi quét một đường lên vùng ngực, thân thể của hai người lập tức dán chặt vào nhau.

“Thả ta ra. Ngươi là đồ hỗn đản.” Sắc mặt Long Linh Nhi biến đổi, vùng vẫy nói. Nhưng nàng là một ma pháp sư yếu đuối, làm sao mà tránh thoát được ma chưởng của Long Nhất.

“Đừng quên. Nàng hiện tại là nữ nhân của ta. Nếu như nàng không nguyện ý, ta rất vui lòng giải trừ cam kết ban đầu.” Long Nhất cười khẽ nói.

Thân thể Long Linh Nhi cứng lại, nghiến chặt hàm răng không vùng vẫy thêm nữa.

“Tốt rồi. Nàng xem, sắc trời cũng đã muộn, chúng ta nên chăng trở về đi ngủ thôi. Nàng đã là nữ nhân của ta, đương nhiên là bồi tiếp cùng ta ngủ rồi. Nàng nói có phải không?” Long Nhất tiếp tục dùng chiêu độc. Hắn không tin rằng Long Linh Nhi quả thực chịu bồi tiếp giấc ngủ của hắn.

Sắc mặt Long Linh Nhi nhất thời biến thành tái xanh. Trong đầu đột nhiên hiện ra cái đêm như ác mộng nơi khu rừng ngoại ô Đằng Long thành ấy. Thân thể mềm mại lạnh băng bắt đầu run lên, tựa hồ có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Long Nhất thấy tình hình xấu đi, vội thi phóng ra hai Tâm Linh Thủ Hộ, nội lực ôn nhuận nhập vào thể nội của nàng, cuối cùng khiến nàng khôi phục lại.

“Tính xong rồi. Ta đưa nàng về nhé. Tiểu muội vẫn đang đợi nàng đó.” Long Nhất cố gắng nói. Hắn vốn muốn làm thế nào khiến nàng trở về, nghĩ như thế nào thì làm đúng như vậy.

“Ta cùng ngủ với ngươi.” Long Linh Nhi đột nhiên ôm lấy cánh tay Long Nhất, thân thể tuy thế cứng y như là đá vậy.

Long Nhất đột nhiên có chút tức giận. Hắn dùng lực đẩy Long Linh Nhi ra, thét lên với nàng: “Nàng cuối cùng là muốn làm gì? Biểu hiện của nhãn thần cũng như thân thể của nàng đều cho thấy nàng chán ghét ta cực độ. Không phải ta chà đạp nàng, mà là nàng tự chà đạp bản thân mình.”

“Cái này không cần ngươi quan tâm. Ngươi đáp ứng đi rồi sẽ làm được. Ta thế nào là việc của ta.” Long Linh Nhi nước đầu lên, không thối lui quyết cùng Long Nhất đối mặt với nhau, giọng nói lạnh như băng.

“Tốt, tốt lắm. Đã như vậy, đêm nay bồi tiếp ta ngủ.” Long Nhất vòng tay qua Long Linh Nhi, cái miệng rộng hóc hiểm hôn xuống.

Bốn mảnh môi lạnh băng tiếp xúc một lượt, khiến cho Long Linh Nhi không chuẩn bị gì trong đầu trống rỗng. Nhưng Long Nhất có chút cuồng loạn hút mạnh lấy, đầu lưỡi linh hoạt tách hai hàm răng của Long Linh Nhi ra, khuấy động lung tung trong khoang miệng nàng.

Long Linh Nhi từ từ hồi thần, không đẩy Long Nhất ra, trái lại nhắm mắt bá cổ Long Nhất, đáp lại không thuần thục lắm. Nàng có thể do còn rất chán ghét, nhưng cảm giác tựa hồ không tệ hại như nàng tưởng tượng.

Cảm ứng được phản ứng của Long Linh Nhi, nụ hôn của Long Nhất không còn tự phát quá nữa, bắt đầu ôn nhu, dùng kĩ xảo cuốn lấy chiếc lưỡi thơm của nàng.

Bành bành, bành bành, nhịp tim của Long Linh Nhi đột nhiên nhanh hơn, thân thể mềm mại tê đi, cảm giác này đã thoát ly khỏi không chế của nàng. Nàng vội đẩy Long Nhất ra, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, thở gấp, vùng ngực nhấp nhô lên xuống.

“Ta chỉ là không hít được hơi vào thôi. Ngươi từng trêu chọc nhiều nữ nhân như thế mà kỹ thuật hôn sao vẫn kém vậy, chẳng cảm giác thấy chút gì.” Long Linh Nhi ngước đầu lên nhìn Long Nhất mà chế giễu, thân thể mềm mại tựa trên lan can. Nhịp tim của nàng vẫn còn đập rất nhanh, thân thể vẫn còn tê dại.

Long Nhất tịnh không vì kiểu cách của Long Linh Nhi mà tức giận. Hắn chỉ trào phúng nhìn Long Linh Nhi, cười nói: “Ta thu hồi lại lời vừa xong. Thân thể của nàng tựa hồ không bài xích ta.”

Chương 122: Trừng phạt thói dâm đãng

Long Linh Nhi nghiến răng, không khỏi tức giận với chính bản thân mình. Tức giận làm sao lại vô dụng để cho tên nam nhân đáng ghét bất ngờ hôn tới mức làm tim đập rộn lên.

Long Nhất lại giữ lấy eo Long Linh Nhi, bước chân nhẹ nhàng, đưa nàng bay bổng hạ xuống. Như Long Nhất đoán trước, Tây Môn Vô Hận quả nhiên vẫn chưa đi, chắc rằng lo lắng cho Long Linh Nhi.

Thấy được Long Linh Nhi mặt đỏ bừng trong lòng Long Nhất, Tây Môn Vô Hận không ngăn nổi kinh ngạc vạn phần. Hai người này có lẽ nào thực sự lại tốt lành với nhau như vậy?

“Tiểu muội. Vẫn còn ở đây à? Sợ ta không ăn thịt được nàng ta sao?” Long Nhất cười nói với Tây Môn Vô Hận.

Tây Môn Vô Hận hừ một tiếng, kéo Long Linh Nhi ra khỏi lòng Long Nhất, ai ngờ thân thể của Long Linh Nhi tựa như vô lực dựa sát vào thân mình nàng.

“Huynh làm gì với Linh Nhi rồi?” Phát giác dị dạng ở Long Linh Nhi, Tây Môn Vô Hận lập tức hét lên lạnh lùng với Long Nhất.

“Mặc dù muội là muội muội của ta, nhưng sự riêng tư giữa ta và Linh Nhi, muội không nghe được thì hay hơn.” Long Nhất nhún vai, mặt không biểu tình nói.

Tây Môn Vô Hận sững người, chuyển đầu nhìn về hướng Long Linh Nhi. Nhưng Long Linh Nhi có chút áy náy nhìn tỷ muội tốt của mình, khẽ nói: “Vô Hận, đích thực là chuyện riêng tư giữa ta và nhị ca của ngươi.”

Tây Môn Vô Hận nghe được lời này có chút ngơ ngác, chợt nhận ra sự có mặt của bản thân là thừa, không ngăn nổi sự khó chịu trong lòng.

“Linh Nhi. Nàng là quay về cùng tiểu muội của ta chăng? Hay là đi với ta?” Long Nhất hỏi, nhãn tình ổn định nhìn Long Linh Nhi.

“Linh Nhi vì sao lại muốn đi cùng huynh chứ. Đương nhiên là cùng về túc xá với muội rồi.” Long Linh Nhi còn chưa trả lời, Tây Môn Vô Hận đã nói trước.

Không ai biết Long Linh Nhi làm sao mà tránh thoát khỏi Tây Môn Vô Hận. Nàng chạy đến bên Long Nhất giữ lấy tay hắn, khẽ nói: “Vô Hận. Ngươi sau này có thể gọi ta là nhị tẩu được rồi. Ta hiện tại là nữ nhân của nhị ca ngươi, tự nhiên là cùng ngủ chung với hắn rồi.”

“Cái gì? Linh Nhi. Ngươi thực tình…” Tây Môn Vô Hận ngược lại thấy lúng ta lúng túng. Long Linh Nhi đề xuất yêu cầu, nàng cũng nghe rõ. Chỉ có điều nàng không thể nghĩ rằng điều này lại là thật. Long Linh Nhi chẳng phải từng nói muốn cho Tây Môn Vũ sống không bằng chết mới dùng chiêu này sao? Tính toán thế nào cuối cùng cũng đạt được mục đích, nhưng cái giá phải trả thật là quá lớn.

“Vô Hận. Ngươi cũng đừng nói thêm gì nữa. Ta đã quyết định rồi, ngươi về túc xá đi.” Long Linh Nhi lãnh đạm nói, biểu tình không buồn cũng chẳng vui.

Tây Môn Vô Hận thần sắc phức tạp nhìn hai người phía đối diện, thấy họ từ ngoại hình thực sự là rất hợp với nhau. Nhưng nội tâm của họ lại căn bản không thể hợp thành một khối. Long Linh Nhi tự nhiên có lý do mới làm vậy, bởi vì nàng ta muốn báo thù. Nhưng với lý do này nàng có thể dự liệu được hai người họ hợp lại với nhau kết quả nhất định là đau khổ. Tính ra, khiến cho nhị ca Tây Môn Vũ của nàng sống không bằng chết, Long Linh Nhi cũng không thể giải thoát, không thể nào quên đi nỗi ám ảnh từ Tây Môn Vũ được.

Tay Long Nhất làm một động tác, một đại kiếm sư và một ma đạo sư trong đám thất sát khôi lỗi xuất hiện trước mặt, khiến cho Tây Môn Vô Hận và Long Linh Nhi kinh hãi nhảy dựng lên.

“Tiểu muội. Chúng có thể hộ tống muội trở về. Không cần phải lo việc gặp lại loại như Mộ Dung Bích nữa.” Long Nhất cười nói. Nói xong giữ lấy Long Linh Nhi bay lên bầu trời.

“Mộ Dung Bích? Vô Hận vừa mới xảy ra chuyện gì à?” Khi đang phi hành, Long Linh Nhi hỏi.

Long Nhất gật gật đầu, tiện kể lại cho nàng nghe chuyện vừa mới xảy ra trong rừng.

“Đồ cặn bã.” Long Linh Nhi tức giận nói, nhãn thần nhìn về hướng Long Nhất.

Long Nhất tự nhiên nhìn là hiểu được ý tứ gì, không phải là muốn nói bản thân với Mộ Dung Bích cũng cá mè một lứa như nhau sao. Hắn cười khổ trong lòng, vừa muốn nói gì đó với nàng, đột nhiên thân hình chậm lại, xoay tay phách một chưởng ra đằng sau. Vài mũi tên lửa nóng cháy bị chưởng phong của hắn phách cho phản xạ lại trong không trung về phía một thiếu nữ mĩ lệ thân mặc hỏa hồng sắc pháp sư bào. Tuy thế, nàng ta linh hoạt tránh được.

Long Nhất sửng sốt ngắm nghía thiếu nữ có sắc đẹp không thua kém Long Linh Nhi này, phát hiện nàng ta đang dùng mục quang phẫn nộ nhìn chằm chằm bản thân, như thể mình đã làm nên chuyện đại ác gì đó rồi.

“Lâm Na!” Long Linh Nhi trong lòng kinh ngạc kêu lên một tiếng.

“Long Linh Nhi! Muội đừng sợ. Ta nhất định cứu muội ra được.” Lâm Na nói. Ma trượng chỉ thẳng vào Long Nhất.

Long Nhất ngạc nhiên. Nữ nhân tự cho là mình đúng ở thế giới này sao mà nhiều đến vậy? Nàng ta không thấy Long Linh Nhi không phản kháng chút nào ở trong lòng hắn sao? Hơn thế nữa tay nàng lại còn ôm giữ quanh eo hắn nữa chứ.

“Ây. Tiểu nữu. Mắt ngươi có vấn đề không. Ta ôm nữ nhân của ta bay trên không trung hóng mát, ngươi lại chạy tới nói muốn cứu nàng, đích thực là ngực to không não.” Long Nhất không khách khí chút nào nói. Mĩ nữ thì mĩ nữ chứ, nhưng cái loại mĩ nữ tự cho mình là đúng tới cực độ này một chút hảo cảm cũng không có nổi.

“Ngươi nói gì? Có gan thì nói lại lần nữa xem.” Lâm Na nói giọng tức giận. Nàng là một thiếu nữ thiên tài ai ngờ bị nói thành ngực to không não, thực sự không thể tha thứ. Mặc dù ngực nàng đúng là không nhỏ, nhưng trí thông minh của nàng thì rõ như ban ngày, thế nhân đều xác nhận như vậy.

“Ta nói ngươi là tiểu nữu ngực to không não. Hiện tại nói rồi, ta phải chăng có gan đó chứ? Đương nhiên, nếu như ngươi muốn tự mình xác nhận ta cũng không có ý kiến.” Long Nhất cười he he, ám muội nhìn Lâm Na.

“Hạ lưu.” Lâm Na nghiến răng nói. Trong miệng đã bắt đầu niệm chú ngữ, một hỏa hệ ma pháp cấp tám Dung Luyện Hỏa Diễm công kính về phía Long Nhất. Nhiệt độ cao của dung nham khiến không khí như thiêu như đốt.

Nhãn thần Long Nhất thoáng qua một tia sát khí. Nữ nhân này trái tim thật ác độc. Phạm vi công kích của hỏa hệ ma pháp cấp tám Dung Luyện Hỏa Diễm không lớn nhưng nhiệt độ tới nham thạch cũng bị nung chảy ra. Nếu như bị kích trúng rồi, hôm nay hắn không chết cũng bị hủy mất khuôn mặt. Biểu tình của Long Nhất có chút dữ tợn, hắn vung tay nhanh như thiểm điện, trong tay đã xuất hiện một vầng hồng quang quỷ dị, không ngờ đem hỏa diễm phóng tới tóm gọn vào lòng bàn tay.

Chỉ thấy một làn khói trắng từ trong lòng bàn tay Long Nhất tỏa ra, phất phơ bay lên. Trong vùng khói mờ ảo, khuôn mặt đầy sát khí của Long Nhất trông thoáng chút quỷ dị.

Lâm Na ngây ra như bị hóa đá nhìn vào lòng bàn tay Long Nhất. Nào ngờ hắn dám dùng tay tiếp Dung Luyện Hỏa Diễm, lại còn chẳng hề hấn gì nữa. Điều này nàng đơn giản là không dám tin.

“Tiểu nữu. Ngươi sẽ phải trả giá đắt cho hành vi ngu xuẩn của ngươi.” Cặp mắt đen như bảo thạch của Long Nhất nhìn chằm chằm vào Lâm Na, lạnh lẽo nói.

“Tây Môn Vũ. Đây chỉ là hiểu nhầm. Ngươi bỏ qua cho nàng ta được không?” Long Linh Nhi trong lòng thấy biểu tình của Long Nhất, không khỏi kinh hãi. Nàng cảm giác hắn đã tức giận thực sự rồi.

“Hiểu lầm? Nếu ta không tiếp nổi cái ma pháp vừa xong thì chết mất rồi còn đâu để mà nói tới hiểu lầm nữa.” Long Nhất cười lạnh nói.

Lâm Na hồi thần lại, nghe Long Linh Nhi xưng hô với Long Nhất là Tây Môn Vũ, nhãn tình nhất thời trừng to ra. Hắn không ngờ là dâm tặc Tây Môn Vũ danh mãn thiên hạ, theo đó tâm lý càng thêm xác định Long Linh Nhi là bị Tây Môn Vũ bắt giữ lấy.

“Tây u. Tây Môn Vũ. Ngươi mau thả Long Linh Nhi ra. Ta đã báo cho gia gia Phổ Tu Tư của ta biết rồi. Ông ấy sẽ mau tới tôi.” Lâm Na giọng nói có chút run rẩy. Người có tên, cây có hình, dâm danh của Tây Môn Vũ đối với thiếu nữ như nàng có một lực sát thương rất lớn. Hơn nữa, nàng vừa mới thấy qua sự lợi hại của Long Nhất, tự nhận bản thân tuyệt đối không phải là đối thủ. Nếu như hắn mà nổi thú tính, tấm thân thanh bạch của nàng không…

“Phổ Tu Tư? Kể cả lão đầu đó tới cũng vô dụng. Ngươi phải trả giá đắt cho hành động vừa xong của nguơi.” Long Nhất ngược lại chỉ có chút ngạc nhiên. Thì ra thiếu nữ ngực to không não này là cháu gái của hỏa hệ đại ma đạo sư Phổ Tu Tư, thảo nào mà hỏa hệ ma pháp thuần thục đến thế. Hơn nữa, tuổi còn nhỏ mà đã đột phá cảnh giới đại ma pháp sư thành ma đạo sĩ rồi.

“Lâm Na. Tỷ mau chạy đi. Tỷ hiểu nhầm thực sự rồi. Muội cam tâm tình nguyện đi cùng hắn. Hắn là nam nhân của muội.” Long Linh Nhi trong lòng có chút cảm động, đây đúng là sự quan tâm thực lòng của Lâm Na, mặc dù nhãn lực có chút khiếm khuyết.

Lâm Na lộ ra vẻ mặt không tin. Long Linh Nhi càng nói thế nàng càng không tin được. Thực ra tâm lý nàng cũng đã rất sợ hãi, nhưng trong đầu có tính cách như thể lửa cháy, nàng bất kể thế nào cũng không thể yên lòng để Long Linh Nhi đi mất được.

“Ta không đi được. Ta tuyệt đối không thể bình tĩnh mà nhìn muội lạc vào ma chưởng được.” Lâm Na gương mặt quật cường đứng nguyên nơi đó, nhãn thần kinh sợ run lên nhưng vẫn dũng cảm đương đầu với mục quang lạnh băng của Long Nhất.

Ma chưởng? Long Nhất cười sướng. Tiểu nữu này cũng đánh giá cao hắn rồi đó. Hành vi của nàng có vẻ điên khùng nhưng khiến cho hắn sinh lòng bội phục, nữ nhân này thật nghĩa khí. Chỉ có điều, nàng vừa mới bất kể phải trái tấn công hắn, phải trả lại một cái giá nào đó mới được. Long Nhất cười he he kẹp lấy Long Linh Nhi, vận Càn Khôn Đại Na Di tới cực hạn, thân hình bất ngờ biến mất trong không khí.

Lâm Na vừa mới thấy bất ngờ xong, đột nhiên thấy trước ngực chợt mát, vô thức kêu lên một tiếng chói tai trụ giữ lấy vùng ngực.

Long Nhất mang theo bộ mặt cười dâm đãng xuất hiện tại chỗ cũ. Long Linh Nhi ở bên mình hắn cũng không rõ tình trạng, không biết vừa mới phát sinh sự tình gì.

Lâm Na đột nhiên cảm giác được trên người thiêu thiếu chút gì đó, cúi đầu xem. Thực sự y phục vẫn chỉnh tề, nhưng vẫn có cảm giác đôi chút không hợp lý đâu đó.

“Ngươi vừa làm gì với cô ấy rồi? Tây Môn Vũ.” Long Linh Nhi nói có kèm theo chút lửa giận.

“Chẳng làm gì hết. Giáo huấn cô ta một lần thôi.” Vẻ mặt Long Nhất thể hiện biểu tình vô tội.

Lâm Na ngước đầu căm ghét nhìn Long Nhất, dù nàng hiện tại chưa phát hiện ra hắn đã động thủ động cước gì với mình rồi, nhưng luôn thấy trên người thiếu chút gì đó.

Đột nhiên, Lâm Na cảm giác nụ hoa trên ngọc nhũ bị lớp vải của y phục cọ qua làm cho có chút tê tê. Sự tình này rất không có khả năng xảy ra, vì chất liệu nội y chỗ đó rất mềm mại, tuyệt đối không thể khiến cho ngọc nhũ sản sinh ra loại cảm giác này. Nàng vuốt nhẹ từ vai xuống ngực một lượt, lập tức một tiếng hét lanh lảnh cất lên giữa trời đêm, làm kinh hoàng vô số đôi chim uyên ương.

“Ngươi là đồ dâm tặc. Ngươi… ngươi… trả lại cho ta.” Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Na muốn ứa máu ra, thân thể mềm mại tức giận tới mức run lên, biểu hiện mười phần ngoạn mục.

“Có lẽ, ngươi nói đúng là cái này?” Long Nhất ve vẩy một mẩu vải màu phấn hồng, trên bề mặt có thêu ba chữ: Lệ Nhân Phường.

Chương 123: Quyến rũ thất bại

Lâm Na xấu hổ muốn chết. Nữ nhi chưa chồng như nàng mà thiếp thân nội y không ngờ bị một nam nhân nắm trong tay, hơn nữa lại còn là trực tiếp lấy ra từ trong người nàng nữa. Điều này khiến cho nàng hầu như không hít thở nổi tới mức huyết quản muốn vỡ tung ra.

“Tây Môn Vũ. Ngươi… ngươi sao có thể như vậy?” Long Linh Nhi tức giận nói. Tên này cũng quá là chẳng coi nàng ra gì, không ngờ trước mặt nàng còn làm điều vô sỉ này với nữ nhân khác.

“Ta tại sao không thể như vậy? Cho nàng ta một bài học nho nhỏ thế thôi. So với hành động muốn đẩy người khác vào chỗ chết của nàng ta, ta phải nói là đã khách khí rồi đó.” Long Nhất cười he he.

“Nhưng người đó là một nữ hài tử, ngươi làm như vậy…”

“Nữ hài tử, nữ hài tử thì cần phải để cho nàng ta giết à? Ai ban cho nàng ta cái đặc quyền đó vậy hả?” Long Nhất ngắt lời Long Linh Nhi, thu lại khuôn mặt cười lạnh giọng nói.

Long Linh Nhi nhất thời bị Long Nhất nói cho không thốt nên lời. Thực tình lời của hắn cũng có vài phần đạo lý. Trong chuyện này từ đầu tới cuối hắn đều giữ một chứ lý, dù cho phương pháp giáo huấn có thiếu thỏa đáng.

Lúc này Lâm Na mới đờ đẫn nhìn vào mẩu vải trên tay Long Nhất, sắc mặt vừa đỏ vừa xanh, mắt cũng đã từ từ gợn lên những tia máu, biến thành có chút cuồng loạn, xem ra là muốn bất chấp tất cả để công kích.

“Tiểu nữu. Ngươi phải hiểu rõ rằng chọc giận ta là hiệu quả rất nghiêm trọng đó.” Long Nhất nhíu mắt lại đầy nguy hiểm, toàn thân phát ra hàn ý nói.

Lâm Na kinh hoảng, cảm giác bất chấp liều mạng vừa xong đột nhiên biến mất. Bởi vì nàng đã tưởng tượng được ra hậu quả, nếu như Tây Môn Vũ thú tính đại phát, chế trụ nàng rồi điếm ô thì thật là đáng sợ. So sánh với điều đó, bản thân chịu đựng một chút ủy khuất tựa hồ cũng không thấm vào đâu.

Long Nhất đưa mảnh nội y màu phấn hồng đó lên mũi ngửi, lộ ra một biểu tình ngây ngất. Mùi thơm của thân thể cô nàng Lâm Na này không giống như vài nữ hài khác trong nhận thức của hắn. Như Lộ Thiến Á, Lãnh U U, Vô Song mấy người có mùi hương trên mình thoang thoảng, thanh nhã, còn mùi hương của Lâm Na lại vô cùng đậm đặc. Ngửi được mùi thơm của nữ nhân, từ hương vị trên mình mỗi nữ nhân, đến một trình độ nào đó cũng có thể đoán biết được tính cách của nữ nhân đó.

Động tác cực kì vô sỉ, bỉ ổi của Long Nhất lập tức khiến cho lưỡng nữ mặt đỏ bừng lên, trong lòng hận tới mức răng cũng ngứa ngáy.

“Trả lại ngươi này, thực sự là rất thơm đấy.” Long Nhất quăng đi, mẩu hung y phấn hồng nhẹ nhàng bay lơ lửng về hướng Lâm Na.

Khi Lâm Na tiếp nhận được mẩu hung y, cũng phát hiện ra thân ảnh của Long Nhất và Long Linh Nhi đã không còn ở trước mắt nữa.

“Tây Môn Vũ. Ta nhất định không tha cho ngươi đâu.” Lâm Na cay nghiệt nói, nắm tay nhỏ nhắn nắm chặt.

oOo

Tây Môn Vô Hận được hai thất sát khôi lỗi hộ tống tới nữ sinh túc xá. Sắc mặt nàng có điểm không thoải mái. Nàng thực lòng lo lắng cho Long Linh Nhi, sợ nàng ta làm điều ngu ngốc gì đó. Ngoài ra còn có một điểm nữa mà nàng không chịu thừa nhận. Thực lòng nàng cũng có chút lo lắng cho cả tên nhị ca hỗn đản ấy.

“Tây Môn tiểu thư. Sắc mặt cháu sao lại trông khác lắm, xảy ra việc gì rồi?” Đại mụ trông coi cổng lớn của túc xá thấy điểm khác lạ nơi Tây Môn Vô Hận, không khỏi quan tâm hỏi.

“Âu đại mụ, cháu không sao đâu.” Tây Môn Vô Hận mạnh mẽ nở nụ cười, gật gật đầu về hướng bà ta rồi lên gác. Kể từ ngày đầu tiên Tây Môn Vô Hận tới Thánh Ma học viện, đã thấy được Âu đại mụ đối với nàng đặc biệt quan tâm. Hỏi han chuyện nóng rét thì không kể, có lúc còn nấu canh hầm cho nàng và Long Linh Nhi. Điều này khiến cho người sống xa nhà như Tây Môn Vô Hận cảm thấy đặc biệt ấm áp.

Âu đại mụ có điều nghĩ ngợi nhìn về sau lưng Tây Môn Vô Hận, nhãn thần tràn đầy từ ái sáng lên.

oOo

Lúc này, Long Nhất đưa Long Linh Nhi tới một khách sạn sang trọng nơi Mễ Á công quốc. Hắn thuê một căn phòng.

Vào trong phòng, Long Linh Nhi tránh khỏi vòng tay Long Nhất, sắc mặt không vui, hiển nhiên là cực kỳ bất mãn với hành vi mới đây của Long Nhất. Long Nhất cũng không quan tâm, trực tiếp bước vào phóng tắm.

Long Linh Nhi có chút ngây ngốc ngồi trên ghế, nghìn vạn điều rối rắm cứ thế mà đến, khiến cho lòng nàng rối loạn tơ vò. Sự lựa chọn của nàng rốt cuộc là đúng hay sai? Nàng đêm nay thực sự khuất mình cho tên dâm tặc này sao?

Long Linh Nhi còn đang đứng ngồi không yên, Long Nhất chỉ quấn một mảnh nội khố từ trong phòng tắm đi ra, hiển lộ thân thể tráng kiện, đường nét của mỗi một khối cơ bắp đều đạt mức hoàn mĩ, sức mạnh sung mãn như chỉ chờ bùng phát.

Long Linh Nhi lúc này mặt đỏ bừng, quay đầu không dám nhìn thêm. Nhưng Long Nhất vẫn không dừng lại đi lướt qua nàng, trực tiếp hướng về phía buồng ngủ.

Long Linh Nhi nhìn Long Nhất nằm trên giường, tay chân luống cuống, nàng hiện tại phải làm gì đây?

“Đi tắm. Đúng. Đi tắm đã.” Long Linh Nhi lẩm bẩm đi vào phòng tắm, cởi bỏ y phục, lộ ra ngọc thể ngạo nhân.

Đứng trước gương, Long Linh Nhi tỉ mỉ ngắm nhìn bản thân trong gương, da thịt đàn hồi trắng như sữa trâu, ngọc nhũ cao vút căng tròn kiêu ngạo vươn lên, hai hạt anh đào phấn hồng điểm xuyết, rung lên nhè nhẹ khiến cả nàng cũng thấy say mê chính mình.

Thân thể hoàn mĩ như thế này có thể làm mê hoặc Tây Môn Vũ không? Trái tim Long Linh Nhi co thắt lại, nghĩ tới việc sắp tới ngọc thể của bản thân để cho hắn chơi đùa, nàng không ngăn nổi run lên khe khẽ. Đối với thân thể của mình, Long Linh Nhi hoàn toàn có lòng tự tin. Nàng tin rằng thế giới này chỉ có một số ít là có thể so sánh với nàng thôi. Chắc chắn rằng Tây Môn Vũ sẽ mê đắm tới mức lăn mình qua, năm đó hắn chẳng phải cũng đã vì muốn chiếm đoạt thân thể này mà hắn bất chấp việc phải dùng thủ đoạn ti bỉ nào sao?

Long Linh Nhi tẩy rửa sạch sẽ, lau khô thân thể, da thịt trắng trong xuất hiệt từng gợn sóng đỏ hồng, thực sự dụ nhân. Nàng bước ra khỏi phòng tắm. Bước chân kiên định ban đầu bỗng do dự, chẳng lẽ thực sự cứ thế này mà bước vào căn phòng đó sao? Long Linh Nhi đứng lại, sắc mặt phức tạp khó hiểu, đem dỡ bỏ toàn bộ tôn nghiêm vốn có để bồi tiếp giấc ngủ cho nam nhân đáng ghét kia, điều này đơn giản là so với việc giết nàng đi còn thống khổ hơn.

Long Linh Nhi đột nhiên tự trào cười, lẩm bẩm: “Long Linh Nhi ơi là Long Linh Nhi. Ngươi hiện tại còn có tôn nghiêm chăng? Vì sao cái thế giới này không công bằng đến vậy?” Long Linh Nhi hiểu rằng, sớm vào thời khắc mà nàng thất thân, tôn nghiêm của nàng đã sạch sành sanh không còn gì. Nàng rõ ràng là người bị hại, nhưng rất nhiều lần nàng nhìn vào nhãn thần của chính nàng thấy được trong đó sự khinh thường và chán ghét, nói nàng là đãng phụ đến chết cũng chưa chồng, mà phải nhất thiết cầu sự ban ơn của tên dâm tặc Tây Môn Vũ đó.

Nghĩ tới đây, trong mắt Long Linh Nhi lộ ra sắc thái kiên quyết. Đây là lựa chọn của nàng, nàng tuyệt đối không hối hận.

Long Linh Nhi không do dự đặt chân vào buồng ngủ, mang theo một làn hương thơm tao nhã nhẹ nhàng, nhưng bắp chân căng thẳng tới mức run rẩy.

Long Nhất đang nằm trên giường đọc một cuốn sách giảng giải về ma pháp, hít được hương thơm nữ nhân thoang thoảng. Hắn không ngăn nổi ngước đầu lên, nhìn Long Linh Nhi vừa tắm xong đi ra, lộ xuất hơn nửa phần da thịt trên người. Nhãn thần của hắn nhất thời trở nên sâu sắc, nhịp tim tự động đập nhanh hơn. Sắc đẹp của Long Linh Nhi, đẹp tới kinh tâm động phách, phong vị đan xem giữa nữ nhân và nữ hài này là mê người nhất, ngược lại thân hình đối với Long Nhất phán xét chỉ đứng thứ hai. Trong số nữ nhân của hắn có thân hình của Lãnh U U là quyến rũ bốc lửa nhất. Do Long Nhất đã kiến thức qua nhiều, nhãn quang tự nhiên cũng cao lên. Thực sự luận bàn về thân hình thì bất kể là ai, chẳng những Long Linh Nhi, tính cả Ngu Phượng, Lộ Thiến Á cũng kém sút nửa phần.

Thấy Long Linh Nhi do căng thẳng mà sắc mặt tái ra, hắn không nhịn nổi khẽ cười. Hắn không hiểu Long Linh Nhi khăng khăng đòi làm nữ nhân của hắn là có âm mưu gì, nhưng hắn có thể xác định, mục đích của Long Linh Nhi đích thị là trả thù.

Long Nhất nhấc mình sang một bên giường, vỗ vỗ vào phần bên cạnh, cười nói: “Lên đi thôi.”

Thân thể mềm mại của Long Linh Nhi khẽ run, cả đôi môi cũng không còn huyết sắc. Nàng nghiến răng chui vào trong chăn, tuy thế không dám tới sát bên mình Long Nhất.

Long Nhất tịnh không nhào tới như Long Linh Nhi đoán, mà chuyển đầu tiếp tục đọc cuốn sách của hắn, tựa hồ coi như nàng không tồn tại.

Chờ lâu lắm rồi mà Long Linh Nhi thấy Long Nhất vẫn y nguyên không có động tác gì, thở ra một hơi đồng thời cũng có đôi chút phiền muộn. Hắn mà không chủ động thì nàng làm sao mà chủ động được.

Long Linh Nhi hít vào hai hơi thật sâu. Đã tới mức này rồi, nàng căn bản không có cơ hội hối hận nữa. Cơ hồ như nghiến răng nghiến lợi, nàng gắng gượng hỏi: “Ngươi đang đọc sách gì đấy?”

“À. Sách ma pháp.” Long Nhất khẽ trả lời với giọng dửng dưng, không quay đầu nhìn nàng lấy một cái.

Long Linh Nhi thở gấp không biết làm thế nào cho được. Tóm lại cũng đâu thể khiến nàng cởi bỏ y phục mà nhào vào lòng hắn. Chỉ có điều Long Nhất nói tới ma pháp, làm khơi dậy một tia hiếu kỳ trong nàng. Nàng vẫn không hiểu Long Nhất rõ ràng không có ma pháp thể chất tại sao lại đột nhiên dùng được ma pháp, hơn nữa đẳng cấp tựa hồ không thấp.

“Tây Môn Vũ. Ta rất muốn biết vì sao ngươi đột nhiên có thể sử dùng được ma pháp. Ma pháp ngươi vừa xong dùng để đưa ta bay đi chẳng phải là Phiêu Phù thuật hay sao?” Long Linh Nhi không nhịn được mở miệng hỏi.

“Ta cũng không rõ lắm. Đại khái là nhờ cậy vào sự ban cho của nàng.” Long Nhất đặt cuốn sách xuống, đột nhiên quay đầu cười ám muội nói.

“Ta?” Long Linh Nhi thấy Long Nhất chuyển đầu qua, tâm lý không kìm được nhảy lên.

“Đúng thế. Nàng nghĩ xem, ta vốn không có ma pháp thể chất. Nhưng từ sau cái đêm hôm đó, ta đột nhiên lại có được ma pháp thể chất. Ta nghĩ được ra rằng phải là nhờ công lao của nàng rồi.” Long Nhất cười he he nói.

Đêm hôm đó? Long Linh Nhi nhất thời chưa biết được là cái đêm nào? Đột nhiên hiểu được Long Nhất chỉ chính cái đêm cường bạo nàng.

Long Linh Nhi sắc mặt biến đổi, cừu hận trong mắt không tự giác biểu lộ ra ngoài. Nhưng nàng rất nhanh kiềm chế được bản thân, thần sắc trở thành dễ thương, con mắt chớp chớp nhìn vào Long Nhất, nũng nịu nói: “Thật à? Thế chúng ta liệu có cần thử lại lần nữa chăng?”

Long Nhất toàn thân run lên một cái, không phải vì kích động, mà là quá ngượng. Lông tơ trên người cũng không không chế nổi mà dựng hết cả lên. Cái này đúng là siêu thực, cũng không biết nàng học được từ đâu nữa? Hắn rất muốn cười, thực tình không nín nổi nữa, liền không một chút lịch sự nào ha hả cười vang lên.

“Tây Môn Vũ. Ngươi cười cái gì?” Long Linh Nhi xấu hổ, bực mình nói. Nàng biết tên này chắc chắn là cười nàng.

Long Nhất dừng tràng cười lại, tay vươn ra trước mắt Long Linh Nhi, chỉ vào vào một cái mụn cơm tí xíu mà hỏi lại: “Nàng có biết đây là cái gì không?”

Long Linh Nhi ngây ra, không rõ đây là ý tứ gì.

“Đây là cái mụn cơm mọc lên từ lỗ chân lông, thường gọi là mụn cơm da gà, rõ chưa?” Long Nhất trịnh trọng nói.

Long Linh Nhi ngây ra một lát, đột nhiên ý thức được Long Nhất là chế giễu nàng vừa mới gợi cho hắn cảm thấy ớn lạnh nên mới nổi da gà lên.

“Tây Môn Vũ. Ngươi chết đi.” Long Linh Nhi thở hổn hển lôi cái gối đằng sau ra đập vào đầu Long Nhất.

Chương 124: Nhiệm vụ đánh người của Dong binh công hội

Long Nhất giơ tay chặn, kéo chiếc gối đánh tới lại, bất chợt vươn mình tới ép lên thân nàng. Bộ ngực trần của hắn chỉ ngăn cách với ngọc phong cao vút mà mềm mại của nàng qua một lớp áo ngủ mỏng manh, cảm giác mềm mại đó khiến cho Long Nhất sảng khoái tiêu hồn.

Long Linh Nhi kêu lên kinh hãi. Việc đã đến rồi. Lớp ngụy trang của nàng biến mất, trong mắt lộ ra thần sắc kinh sợ, nhịp tim đập loạn hết tiết tấu.

Long Nhất nhìn trực tiếp vào mắt Long Linh Nhi, chầm chậm cúi đầu tìm đôi môi hồng. Long Linh Nhi thân thể cứng ngắc, nhắm đôi mắt lại, cũng khép luôn lại sắc thái chán ghét trong mắt vào.

Khi còn cách môi hồng của Long Linh Nhi chỉ một thốn cự ly, Long Nhất dừng lại, lật mình rời khỏi người nàng.

“Ta hi vọng nữ nhân của ta cam tâm tình nguyện cùng ta hoan ái, nhưng xem ra nàng không như vậy. Dạng này khiến ta không cách nào tiếp tục. Do đó nếu như nàng thực lòng muốn quyến rũ ta, vậy phiền nàng chủ động hơn một chút.” Long Nhất lãnh đạm nói.

Long Linh Nhi cười lạnh hai tiếng, trào phúng nói: “Cam tâm tình nguyện? Ngươi cũng có tư cách nói tới bốn chữ đó sao? Ngươi không thể nào quên ngươi từng làm gì với ta chứ?”

“Ta không quên, cũng không tính ngụy biện.” Long Nhất chuyền đầu đối mặt với nhãn thần đầy cừu hận của Long Linh Nhi.

Hai người mắt lớn trừng mắt bé không biết đã bao lâu, Long Linh Nhi đột nhiên thu lại hận ý trong mắt, lãnh đạm nói: “Ta sau này nhất định có thể đóng được vai này.”

Ách,… Long Nhất đột nhiên thấy được tiểu công chúa này liệu có phải bị bệnh rồi không. Khăng khăng đòi làm nữ nhân của hắn lẽ nào là vì muốn ở bên cạnh hắn, sau đó tìm cơ hội sát tử hắn? Điều này có chút muốn đề phòng mà không để phòng nổi. Chẳng qua muốn giết được hắn cũng không phải là sự khó khăn thông thường.

“Tùy nàng. Muộn rồi. Ngủ thôi.” Long Nhất nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực tạo thành một phòng hộ kết giới cực mạnh quanh thân thể. Dù cho hắn rất tự tin, nhưng đề phòng là điều tất yếu phải có. Cẩn thận thì có thể sống được vạn năm.

Long Linh Nhi nhắm chặt mắt lại, khóe mắt đột nhiên vọt ra một tia ướt át. Vô tình, một viên lệ châu trong vắt lăn xuống, kêu ba một tiếng rơi trên bàn tay tuyết bạch của nàng.

Vốn dĩ cho rằng không còn nước mắt nữa, vốn dĩ cho rằng tim đã chết từ lâu. Thế mà không tưởng rằng chỉ thấy hắn thôi, mắt lệ cũng rơi, tim cũng đau nhói. Lớp kén dày đặc bao phủ nội tâm bị Long Nhất vô tình xé tung, vết thương vẫn còn máu rỉ ra.

Long Linh Nhi bắt ép bản thân tĩnh tâm lại, muốn tiến nhập vào trạng thái minh tưởng, nhưng nội tâm hỗn loạn thế này khiến cho nàng không cách gì bình tĩnh nổi. Sự thật so với điều nàng dự liệu cách biệt quá xa. Nàng vốn nghĩ hi sinh thân thể là có thể dễ như trở bàn tay làm cho Tây Môn Vũ mê đắm tới điên đảo thần hồn. Tuy vậy, ai ngờ hắn căn bản động cũng không động vào mình, lại còn chê cười nàng thể hiện quá giả tạo.

Long Linh Nhi ác độc nhìn chằm chằm vào Long Nhất tựa hồ đang say ngủ kia, trong lòng xuất ra một ý niệm, lẽ nào là nắm lấy cơ hội hắn đang ngủ mà kết liễu luôn tính mạng? Nhưng nhớ lại lần trước Long Nhất trong phạm vi công kích của hỏa hệ cấm chú Phần Thần thuật còn bình yên vô sự. Không ngăn nổi sự nản chí, trong lòng càng thêm buồn khổ.

...

Ánh mặt trời từ khe hở của cửa sổ chiếu vào, lưu lại trên chiếc giường êm ái những bóng ánh sáng. Long Linh Nhi từ trạng thái mơ mơ mộng mộng tỉnh lại, trong đầu như thể có nhét vào mấy cục đá, va đập vào nhau, cực kỳ khó chịu. Nàng nhíu đôi lông mày đẹp, dùng ngọc thủ chống xuống để nâng mình dậy, cảm giác tựa hồ có chút gì đó không đúng. Từ từ mở mắt ra, thình lình một đôi mắt đen sáng như ánh sao đêm, đem theo những điểm tiếu ý đùa bỡn nhìn nàng. Lúc này nàng mới phát hiện ra lòng bàn tay mình không ngờ đặt trên bộ ngực rắn chắc của tên hỗn đản đó. Hơn thế nữa, ngọc thối của nàng còn không có quy củ gì gác lên chân hắn.

Long Linh Nhi kinh hãi lùi lại. Nhưng không ngờ là lùi vào khoảng không, cả người bị ngã khỏi giường.

Ba một tiếng, thí cổ nhỏ xinh đau rát. Long Linh Nhi không ngăn được kêu lên đau đớn, ngẩng đầu lên thì phát hiện Long Nhất đang híp mắt nhìn chòng chọc vào ngực nàng. Nàng cúi đầu nhìn, a lên một tiếng hai tay giữ lấy ngực. Bên trong chiếc áo ngủ của nàng cảm thấy một đợt không khí, cú ngã này làm cho dây buộc của áo ngủ bung ra, vạt áo trượt sang hai bên, lộ ra hơn nửa ngọc nhũ tròn căng, kể cả nụ anh đào phấn hồng cũng ẩn ẩn hiện hiện, lay động nhân tâm.

“Còn che cái gì mà che nữa. Cũng đâu phải chưa từng thấy qua.” Long Nhất cười he he nói. Sáng sớm là lúc mà dương khí thịnh nhất, thấy được xuân quang mĩ diệu như vậy, không sản sinh trùng động thì không phải là nam nhân đích thực rồi.

Long Linh Nhi nghe được, bất thình lình nghiến răng đứng dậy, ngọc thủ giữ lấy ngực buông ra, áo ngủ cũng văng ra hai bên, ngọc nhũ tuyết bạch cao vút không hề che đậy hiện ra ngay trước mắt Long Nhất. Chết người nhất là ở chỗ hạ thân của nàng cũng không mặc chút gì, khoảng lông đen mượt mà khiêu chiến thần kinh yếu ớt của Long Nhất. Mũi hắn đã bắt đầu nóng lên, tà hỏa nơi đan điền cũng bùng cháy. Hắn phảng phất nghe được tiếng máu huyết sôi lên sùng sục.

Chết người mất, Long Nhất tâm lý kêu khổ. Hắn chóng không kiềm chế nổi mất thôi, mĩ nhân đến trước cửa như vậy chân đích cực kì khó mà cự tuyệt.

Long Linh Nhi lạnh lùng nhìn tên Long Nhất hai con mắt như dán cứng vào thân thể nàng, chầm chậm nằm lên trên giường, song thối giạng ra, dáng vẻ như chỉ chờ người tới hái.

Ừng ực, Long Nhất khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía mỏm núi băng nơi riêng tư của người thiếu nữ, đại thủ dần dần vươn tới, xuyên qua một lớp lông mềm mượt như nhung, lại từ từ vuốt lên trên, ở trên ngọc nhũ mười phần đàn hồi, hai lần làm động tác của người đánh cờ, rồi chợt thu hồi lại bàn tay, nói giọng nghèn nghẹn: “Rất quyến rũ, có điều ta chẳng cảm thấy hứng thú gì với một khúc gỗ cả.”

Long Linh Nhi không nói lời nào, lặng lẽ mặc lại y phục.

Long Nhất thấy ngọc thể tuyệt mĩ của Long Linh Nhi bị y phục khỏa lấp, hối hận thở dài. Lộ Thiến Á không có ở đây, cả một bụng đầy lửa dục này biết tìm ai mà phát tiết đây?

Mặc y phục chỉnh tề, Long Linh Nhi hờ hững nhìn Long Nhất, đột nhiên hỏi: “Ngươi không phải là bị bất lực rồi chứ?”

Long Nhất ngớ người ra. Nàng nói cái quái gì vậy? Nàng không ngờ là nói hắn bất lực? Làm gì có nam nhân nào chịu nổi lời nói này của nữ nhân cơ chứ. Long Nhất vùng lên, đẩy Long Linh Nhi đè xuống giường, đỉnh của tiểu huynh đệ đang dựng đứng cứng ngắc chọc đúng vào vùng mềm mại giữa hai chân của nàng.

Long Linh Nhi toàn thân run lên, cố sống cố chết đẩy Long Nhất ra, run giọng nói: “Ta phải đi học.” Bất ngờ đẩy tung cánh cửa sổ, bay ra ngoài.

“Nữ nhân này, chẳng phải cố ý chơi ta sao.” Long Nhất chửi rủa, nhảy từ trên giường xuống đi tắm nước lạnh cho tỉnh táo.

oOo

Mễ Á Thánh Ma học viện chia ra thành ma pháp học viện với đấu khí học viện. Nổi tiếng nhất đương nhiên là ma pháp học viện rồi. Lực lượng và quy mô của hệ thống giáo viên ở đây là số một trên toàn Thương Lan đại lục.

Long Linh Nhi bay vào trong khuôn viên học viện. Thực ra, với đại ma pháp sư cảnh giới của nàng mà còn phải học tập ở học viện này sao? Nói chung, ma pháp học viện chỉ có ba hệ, sơ cấp ma pháp hệ, trung cấp ma pháp hệ cùng với cao cấp ma pháp hệ. Sau khi có thể thi phóng ra được thất cấp cao cấp ma pháp là coi như tốt nghiệp rồi. Nàng và Tây Môn Vô Hận tới chỉ là để cho đỡ buồn mà thôi, còn có một mục đích nữa là hi vọng được hỏa hệ đại ma đạo sư Phổ Tu Tư chỉ bảo.

Long Linh Nhi trở về nữ sinh túc xá, kinh ngạc phát hiện Tây Môn Vô Hận cũng chưa đến lớp.

“Linh Nhi. Ngươi không sao chứ?” Tây Môn Vô Hận thấy Long Linh Nhi thất hồn lạc phách quay lại, vội vàng đứng dậy hỏi.

Long Linh Nhi lắc lắc đầu, ném mình xuống giường chui đầu vào trong chăn. Nàng không hiểu sao bản thân lại bỏ chạy. Mắt thấy mục đích sắp thành công rồi, nàng lại đột nhiên cảm giác sợ hãi vô cùng, bởi vì sự tình bắt đầu như thể thoát khỏi tầm kiểm soát của nàng.

“Linh Nhi. Hắn. Hắn khi phụ ngươi à?” Tây Môn Vô Hận ngồi cạnh Long Linh Nhi hỏi.

Long Linh Nhi từ trong chăn chui ra, mặt mày tỏ vẻ mệt nhọc cùng cực. Nàng vô lực nói: “Vô Hận. Đừng hỏi nữa, để ta bình tĩnh lại đã.”

Tây Môn Vô Hận gật gật đầu, đứng dậy nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ đi ra.

Long Linh Nhi khe khẽ thở dài một hơi, nhớ lại cái đêm không biết phải gọi là gì ấy, đầu lại ngâm ngẩm đau. Nàng không biết rốt cuộc phải bảo bản thân mình làm gì? Ban đầu mục đích là đem bản thân ra làm cái giá trao đổi, khiến cho Tây Môn Vô Hận yêu điên cuồng nàng, mê luyến nàng, cuối cùng hiểm ác đem dẫm hắn xuống gót chân, đem sinh mệnh bản thân hắn ra trả giá, cũng muốn khiến cho hắn phải chịu nỗi thống khổ tận cùng.

Có thể là, Long Linh Nhi phát hiện bản thân sai lầm mất rồi. Nàng đánh giá quá cao mị lực của bản thân. Nàng phải sớm nghĩ tới, Tây Môn Vũ không còn là Tây Môn Vũ ngày xưa nữa. Hắn có con mắt đen tới mức khiến người động lòng, khuôn mặt thần bí không đo được, tựa hồ phương pháp của nàng đã sớm bị hắn hiểu ra được.

oOo

Tại đại sảnh của Mễ Á công quốc Dong binh công hội, Long Nhất mặc y phục hoa lệ đi loanh quanh trong đó, khiến người khác đặc biệt chú ý. Còn nhớ cấp độ dong binh của hắn vẫn như một năm trước đây khi mới đăng ký, có nghĩa dong binh huân chương cũng y nguyên là bạch sắc huân chương cấp F, thấp nhất. Hắn hồi đó tiếp nhận nhiệm vụ hoang mãng thảo nguyên Di Thất Chi Thành, nhưng đó thực ra là một nhiệm vụ không thể giao, rốt cuộc là nhiệm vụ của ai hắn vẫn không hề hay biết. Trực giác báo cho hắn rằng bên trong không hề đơn giản.

Long Nhất đang định xem xem trên bảng nhiệm vụ có những gì, hắn chợt cảm giác nhãn thần của những người xung quanh nhìn hắn biến thành kỳ quái phi thường, còn có nhiều người nhằm vào hắn mà chỉ chỉ trỏ trỏ. Lắm kẻ không mang theo hảo ý, mắt nhìn hắn như nhìn vào một vật săn vậy.

Long Nhất có chút ù ù cạc cạc, không ngăn được phẫn nộ trong lòng. Hắn mười phần căm ghét người khác dùng loại nhãn thần đó mà nhìn hắn.

Vào lúc này, mười gã mặc hắc sắc dong binh đồng phục nhằm hướng Long Nhất mà bước tới. Thuần một màu sắc của chiến sĩ, xem dạng này phải là một loại dong binh đoàn cỡ nhỏ.

Đi đầu là một gã trung niên trông khôi ngô, gã lôi ra từ trong ngực áo một tờ giấy xem đi xem lại, quay đầu hỏi đồng đội: “Các huynh đệ, mọi người xem có phải là tiểu tử này không.”

“Không sai. Chính là hắn.” Lũ người sau lưng gã nhao nhao lên trả lời khẳng định.

Đôi mắt hẹp mà dài của trung niên nhân này âm lãnh nhìn chăm chăm vào Long Nhất, đưa tờ giấy trong tay xoay về hướng Long Nhất, theo đó Long Nhất bất ngờ phát hiện trên đó có vẽ hình của hắn.

Long Nhất nhíu mày lại, hỏi: “Xin hỏi đây là chuyện gì?”

“Có người phát ra nhiệm vụ cấp B này, nói rằng cần đánh cho kẻ trong bức họa tới mức mẹ hắn cũng không nhận ra được. He he, loại công việc đánh người này có lẽ là chuyện sướng tay nhất với Thiên Lang dong binh đoàn chúng ta. Vừa hay tiểu tử nhà ngươi tự đưa mình ra trước cửa, cũng đỡ cho chúng ta phải tìm ngươi.” Trung niên nhân cười nham hiểm nói.

Chương 125: Mưu tính

Long Nhất vẫy tay chuyển thân rời khỏi, không thèm ngoái lại chút nào nhìn mười tên dong binh thuộc Thiên Lang dong binh đoàn đang nằm gào khóc trên mặt đất. Lý tưởng và hiện thực tóm lại là có sự khác biệt quá lớn. Chúng muốn đánh cho Long Nhất tới mẹ hắn cũng không nhận ra, kết quả là lại bị người ta tẩn cho thành một lũ đầu heo.

Long Nhất không cần phải hỏi xem rốt cuộc là ai đưa ra cái nhiệm vụ nhằm chơi xỏ mình. Trong lòng hắn đã đoán ra là ai rồi, ngoại trừ cuộc đột kích bất ngờ của Lâm Na đêm qua ra, hắn có gặp ai đâu. Nha đầu này chắc thực sự là có tiền đây, một nghìn tử tinh tệ tiền thưởng để đánh cho hắn thành một dúm? Hơn nữa lại còn đưa nó thành một nhiệm vụ cấp B nữa, nên biết hoang mãng thảo nguyên Di Thất Chi Thành cũng mới chỉ là nhiệm vụ cấp A mà thôi.

Long Nhất hiểu, Thiên Lang dong binh đoàn vừa xong chỉ là loại tôm tép, sau này còn những dong binh đoàn quy mô khủng bố cũng tìm hắn để kiếm chuyện. Chỉ cần đánh được một người là đã có thể hoàn thành nhiệm vụ, so với đa phần các nhiệm vụ thập tử nhất sinh khác rõ ràng là thoải mái hơn nhiều. Long Nhất tịnh không sợ dong binh đoàn nào tham tiền mà phát sinh xung đột với hắn. Hắn cũng rất vui lòng báo cho chúng biết một nghìn tử tinh tệ tịnh không phải là món hời, chỉ là hắn không thích vô duyên vô cớ bị kẻ khác chơi xỏ.

Xem ra tiểu nữu đó còn chưa được giáo huấn đầy đủ. Long Nhất nghĩ trong lòng, trực chỉ đi về hướng Thánh Ma học viện.

Mĩ nữ nổi danh như Lâm Na, hành tung đương nhiên là được nhiều người để mắt tới. Nghe ngóng một chút, Long Nhất liền biết tiểu nữu hiện đang lên lớp cho học sinh sơ cấp ma pháp hệ. Cái này có chút ngược với dự đoán của Long Nhất, không nghĩ rằng nàng ta còn là giáo sư nữa.

Long Nhất đi tới một phòng học, ghé một mắt ngó vào thấy được đích thực Lâm Na với mái tóc dài đỏ như lửa đang đứng trên bục giảng giảng bài. Phòng học này không còn một chỗ trống, thậm chí còn có nhiều người đứng ở đằng sau, trong đó còn có xen vào cả học sinh cao cấp ma pháp hệ nữa. Đương nhiên, họ tới đâu phải là để nghe cái tri thức lý luận cơ sở này, thuần túy là tới vì mĩ nữ thôi.

Lúc này, vừa hay Lâm Na đang giảng về chú ngữ của Hỏa Cầu thuật cùng nguyên lý cua nó. Nàng nói: “Các học sinh. Hỏa Cầu thuật được xem là ma pháp sơ cấp nhất của hỏa hệ ma pháp. Mặc dù lực sát thương có hạn, nhưng độ hữu dụng thì vô cùng lớn. Ban đầu các bạn chỉ có thể khá nhất là phóng ra một hỏa diễm to bằng đầu người, đợi tinh thần lực cùng ma lực của các bạn tăng cường, liền có thể đạt được kích cỡ lớn hơn nhiều.”

“Thưa giáo sư Lâm Na. Vậy giáo sư thi phóng một chiêu cho tôi xem.” Bên dưới lớp có người thỉnh cầu.

“Không vấn đề.” Lâm Na đáp ứng.

“Hỡi hỏa thần vĩ đại, xin ban cho tín đồ trung thành lực lượng. Hỏa Cầu thuật.” Lâm Na niệm chú ngữ. Từng ngón tay trên ngọc thủ thon thon của nàng xòe ra, một đợt mồi lửa tử giữa các ngón tay bùng lên, nhưng trong nháy mắt bị dập tắt.

Lâm Na sững người. Khuôn mặt xinh đẹp có chút ngượng ngùng, nhưng trong nháy mắt hồi phục lại. Nàng nói: “Vừa rồi giáo sư chỉ cho các bạn thấy được tình hình ban đầu khi thi phóng, để Hỏa Cầu thuật có thể xuất hiện, tiếp theo giáo sư sẽ thi phóng Hỏa Cầu thuật đích thực.”

“Hỡi hỏa thần vĩ đại, xin ban cho tín đồ trung thành lực lượng. Hỏa Cầu thuật.” Lâm Na vừa giơ tay ra, kết quả vẫn y nguyên, mồi lửa sinh ra lập tức bị dập tắt.

Trong một lúc, cả bên dưới không có một tiếng động nào. Nhưng Lâm Na ngượng ngùng chỉ muốn chui xuống đất. Lẽ nào bản thân đạt tới cảnh giới ma đạo sĩ rồi mà không ngờ phóng không ra Hỏa Cầu thuật cấp một, nhất định là có kẻ làm trò quỷ. Lâm Na nhìn khắp bốn phía, bất chợt thấy Long Nhất đang đứng bên ngoài phòng học dùng nhãn thần chế nhạo nhìn nàng.

Xác định được vừa xong là do Long Nhất động thủ cước, bởi vì Hỏa Cầu thuật uy lực đúng là quá nhỏ bé, dùng tinh thần lực bóp cho một cái là bị tiêu diệt ngay. Chỉ là Lâm Na thi phóng ma pháp cũng có ma pháp ba động, do đó nàng lúc ấy không phát giác ra được. Hơn nữa nàng còn nghĩ rằng bản thân có vấn đề nữa.

Lâm Na trước mắt đông đảo học sinh đùng đùng bỏ ra ngoài, lửa giận ngùn ngụt đứng ngay bên cạnh Long Nhất. Đột nhiên thấy tặc nhãn của hắn nhìn trực tiếp vào vùng ngực nàng, nhất thời nhớ lại điều bỉ ổi hắn đã làm với nàng tối đó, không ngăn nổi lùi lại hai bước.

“Đi với ta.” Long Nhất lãnh đạm nói. Giọng nói là mệnh lệnh không cần phải nghi ngờ.

“Tại sao ta phải đi cùng ngươi. Ngươi nghĩ ngươi là ai cơ chứ? Đồ dâm tặc đáng chết.” Lâm Na nâng mặt lên, làm cao nhìn Long Nhất. Nàng không tin rằng hắn dám động thủ trong Thánh Ma học viện.

“Không đi? Lẽ nào ngươi muốn ta trước mắt học sinh của ngươi, lấy ra từ trên mình ngươi nội y của Lệ Nhân phường. Ta khẳng định là bọn họ cũng rất muốn biết giáo sư Lâm Na mặc loại nội y gì đó.” Long Nhất cười he he, díp con mắt lại. Ý đồ uy hiếp không cần nói cũng hiểu được.

“Ngươi dám.” Lâm Na già trái non hạt nói.

“Trên đời này còn có chuyện ta không dám làm sao? Ngươi có tin là ta ngay lập tức động thủ không?” Long Nhất nhíu đôi mày kiếm lại.

Lâm Na căm hận trừng mắt nhìn Long Nhất. Nàng không dám đánh cuộc. Nàng tin rằng tên hỗn đản này nói được làm được. Nếu như thực sự ngay trước mặt học sinh mà bị lôi ra nội y thiếp thân thì nàng đâu còn mặt mũi nào mà ở lại Thánh Ma học viện nữa. Thế là nàng quay lại phòng học nói vài câu, rồi đi cùng Long Nhất, khiến cho rất nhiều học sinh đều như không tin vào mắt mình. Quả ớt cay xè này thế mà cũng có lúc đi sau lưng nam nhân, nhất thời các loại tin đồn truyền miệng lan khắp Thánh Ma học viện.

“Ngươi cuối cùng muốn làm gì?” Trên đường, Lâm Na đề phòng hỏi.

“Ta muốn làm cái gì ngươi vẫn còn chưa rõ ràng sao? Có lẽ, ngươi nên cùng ta tới Dong binh công hội để xác nhận một lượt.” Long Nhất lãnh đạm nói.

Sắc mặt Lâm Na biến đổi, nhãn thần lóe lên. Nàng nói: “Ta… ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Gia gia của ta tìm ta có việc. Ta phải đi đây.”

Đại thủ của Long Nhất như thiểm điện tóm lấy cổ tay khiết bạch như ngọc của Lâm Na, cười nói: “Ngươi đích thực không hiểu ta nói gì sao? Vậy cái nhiệm vụ đánh cho ta thành dạng đầu heo có phải là của ngươi hay không?”

“Không phải.” Lâm Na trả lời rất nhanh.

“Thực sự không phải?” Long Nhất cười hỏi lại.

“Ta nói không phải thì là không phải. Ngươi mau thả ta ra. Đồ dâm tặc đáng chết. Còn không thả là ta kêu cứu bây giờ. Gia gia của ta có thể đang ở trong học viện đó.” Lâm Na dùng sức để vùng vẫy ra.

“Phổ Tu Tư à? Ta sợ lắm đó. Còn thả ngươi à? Ta cũng chẳng muốn ở cùng ngươi.” Long Nhất cười he he buông tay Lâm Na ra. Tuy vậy, khi nàng còn chưa có phản ứng gì, hắn đã vỗ vào kiều đồn của nàng.

“Ngươi…” Lâm Na thở hổn hển, muốn hét lên, chợt nghĩ tới cái gì đó liền như thỏ con bỏ chạy mất.

Long Nhất cười, nhìn vào hình ảnh sau lưng Lâm Na, tay phải theo thói quen đưa lên vuốt râu. Hắn muốn đến là đến, muốn đi là đi. Dù cho gia gia của Lâm Na có là Viện trưởng Thánh Ma học viện đi chăng nữa, nhưng ngân quỹ của học viện cũng là do bộ Tài chính của Mễ Á công quốc quản lý. Lâm Na có thể tùy tùy tiện tiện rút ra một nghìn tử tinh tệ để xử trí một người sao? Hắn không tin. Có lẽ Phổ Tu Tư có thể rút ra được, nhưng Lâm Na tuyệt đối không thể.

Trong khi Long Nhất cười he he hai tiếng, hắn đột nhiên nghĩ ra được một biện pháp tuyệt diệu, đảm bảo khiến cho Lâm Na cùng với gia gia của nàng phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Long Nhất ra khỏi Thánh Ma học viện, liền phát hiện bị người theo dõi. Nghĩ rằng mình bị một dong binh đoàn nhắm phải, hắn cười thầm trong bụng. Dong binh đoàn này tới vừa hay, đích thực là tùy theo tâm ý của hắn.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT