"Trên thế giới này có những chuyện không thể nào làm nổi. Ta không giúp nàng được, còn nếu lão đầu gọi ta về đúng như nàng nói, ta cũng không nhất định phải về. Còn nàng, nếu muốn cùng Cuồng Long đế quốc kết minh, sao còn không mau về chuẩn bị đi.” Long Nhất lãnh đạm nói.
Nạp Lan Như Nguyệt ngây ra nhìn Long Nhất, ưu tư thở ra một hơi, dịu dàng nói: “Chúng ta cũng coi như là người quen của nhau, ngươi không thể giúp ta được hay sao?”
Long Nhất cười khổ nhún vai. Nàng biến thành ngọt ngào từ lúc nào vậy? Mễ Á hoàng hậu Liên Tâm muốn hắn giúp, vị công chúa của Nạp Lan đế quốc này cũng muốn hắn giúp.
“Nếu ngươi cần gì hãy cứ tự nhiên đề xuất, chuyện nào cũng có thể thương lượng mà, phải không?” Nạp Lan Như Nguyệt khẽ nói.
Long Nhất mỉm cười. Hắn vẫn cho rằng vị công chúa của Nạp Lan đế quốc, lại còn là Thánh nữ phải có gì khác với người thường, chẳng qua cũng chỉ đến thế, đặt mối quan hệ vào trong những ràng buộc về ích lợi khiến cho người ta không thấy thích thú. Hắn chỉ thích ái tình có tình yêu đích thực trong đó, còn bị pha tạp bởi thứ gì khác thì xin miễn.
“Nếu như nàng làm nữ nhân của ta, vậy ta khả dĩ còn xem xét lại.” Long Nhất cười hắc hắc, nhịn không nổi muốn trêu đùa nàng một bận, để coi Nạp Lan Như Nguyệt có thể hi sinh thân thể vì quốc gia hay không.
Nạp Lan Như Nguyệt nghe lời của Long Nhất xong sắc mặt vừa xanh vừa đỏ, nàng nghiến răng nói: “Ngươi rõ ràng… vọng tưởng.”
“Ta tuyệt đối không thể bán mình. Ngươi nhân cơ hội người khác gặp nguy như thế, không thấy ti bỉ lắm sao?” Nạp Lan Như Nguyệt căm hận.
“Ti bỉ? Nàng tốt xấu gì cũng là người trong hoàng tộc, điều kiện ta đưa ra thực sự là ti bỉ sao? Phụ thân nàng để đạt được mục đích từng bắt nữ nhân trong những gia đình người dân lương thiện để làm lễ vật tặng cho người ta, khi đó sao nàng không mắng ông ta ti bỉ? Theo gió mưa luân hồi lưu chuyển, hôm nay đến lượt nhà nàng. Nếu người đàm luận với ta là phụ thân nàng, ta dám đánh cuộc ông ta sẽ không nói hai lời mà giao ngay nàng ra làm nữ nhân của ta.” Long Nhất cười hắc hắc nói.
Nạp Lan Như Nguyệt mặt tái đi, nắm đấm nhỏ bé co chặt lại tới mức chỉ còn sắc trắng. Mỗi một câu của Long Nhất đều như cự thạch ngàn cân đè nặng vào tim khiến cho nàng thấy ngực mình bị nén ép muốn thổ huyết. Nàng cố hít mấy hơi thật sâu, đột nhiên cảm giác bản thân mình thực sự quá đạo đức giả. Phải. Trước đây đối với những nữ tử bị cấp làm lễ vật nàng còn đồng tình nữa, chuyển tới nàng thì lại không chấp nhận được, thấy như bị vũ nhục.
Hoàng tộc không có tình thân, Nạp Lan Như Nguyệt hiểu rằng nếu như có thể kết minh cùng Cuồng Long đế quốc, phụ hoàng của nàng tuyệt đối không do dự chút nào đưa nàng ra làm vật hi sinh. Mặc cho nàng có chân trong Quang Minh giáo hội nhưng đây lại chính là việc liên quan tới vận mệnh của cả Nạp Lan đế quốc. Nàng tuy là Thánh nữ Quang Minh giáo hội nhưng trước tiên nàng là công chúa của Nạp Lan đế quốc, còn Quang Minh giáo hội lại không thể nào can thiệp vào chuyện của hoàng tộc được.
“Ta không có thời gian nói chuyện cùng nàng ở đây nữa, bảo bối thân thiết của ta còn đang đợi.” Long Nhất nói xong rồi đang muốn phi thân ly khai.
Nạp Lan Như Nguyệt lách người tới giữ lấy tay áo hắn, kinh hoảng gọi: “Ngươi gượm đã.”
Long Nhất kinh ngạc quay người lại hỏi: “Lẽ nào nàng nguyện ý?”
“Nếu ta nói ta nguyện ý ngươi có thể xúc tiến cho Nạp Lan đế quốc và Cuồng Long đế quốc kết minh thành công không?” Nạp Lan Như Nguyệt tức tối nói, răng cắn vào môi dưới muốn bật máu.
“Ta chỉ nói là có thể xem xét.” Long Nhất hờ hững nói. Hắn không phủ nhận, mĩ nữ ai chẳng thích nhưng hắn lại không ưa cách thức này.
“Ngươi… ngươi trêu đùa ta?” Nạp Lan Như Nguyệt hét lên.
“Đâu có, vừa rồi ta nói đúng là như vậy. Còn như nàng không muốn nghĩ thế ta đâu còn cách nào khác, tạm biệt.” Long Nhất tránh khỏi bàn tay của Nạp Lan Như Nguyệt, cười sảng khoái, chân khẽ điểm đã biến mất trong màn đêm.
“Tên hỗn đản, đừng hòng ta gả cho ngươi, đời nào ta muốn gả cho ngươi chứ.” Nạp Lan Như Nguyệt nghiến răng nói. Thực ra trong lòng nàng biết rõ, nếu như lần này phụ hoàng đàm phán cùng Cuồng Long đế quốc hẳn mười phần đến tám chín nàng được đưa ra con bài trao đổi. Mấy tỷ muội của nàng cũng đều đã thành vật hi sinh chính trị rồi, chỉ còn lại nàng là công chúa chờ ở khuê môn thôi, đến lúc không thể nào tránh khỏi, nếu như…
Long Nhất chầm chậm bay lơ lửng trong bầu trời đêm. Gió lạnh thổi tới, nụ cười xấu xa trên mặt hắn cũng đã thu liễm lại. Đột nhiên hắn nhớ tới mấy nữ nhân đó vô cùng, đấy đều là tình cảm chân chính không pha chút tạp chất nào. Ti Bích, Lãnh U U, Ngu Phượng, Lộ Thiến Á, còn có cả Vô Song nữa, họ đều là nữ nhân cùng hắn trải qua hoạn nạn, sinh tử có nhau.
Long Nhất cứ nghĩ ngợi như thế, trở về lữ điếm lúc nào không hay. Vừa mở cửa bước vào phòng, hắn trông thấy Long Linh Nhi không biết đã tỉnh lúc nào, đang ngồi trên giường lau nước mắt. Thấy Long Nhất bước vào, nàng vội dùng chăn che mặt.
“Linh Nhi, sao nàng khóc?” Long Nhất ngồi lên giường âu lo hỏi, tay gỡ tấm chăn ra nhưng Long Linh Nhi không chịu buông tay.
Long Nhất thấy nàng không chịu bèn ôm lấy cả người nàng lẫn chăn vào trong lòng mình khẽ nói: “Mau chui ra nào không thì nghẹt thở đó.”
“Nghẹt thở không cần chàng quản. Thiếp không muốn nhìn thấy chàng.” Giọng nói sầu muộn của Long Linh Nhi truyền ra từ trong chăn. Long Nhất không khỏi cười khổ. Chuyện gì đây? Nữ nhân sao lại khó hầu đến thế? Vừa mới đây còn đắm đuối bên nhau mà? Vừa mới ra ngoài một vòng mà nha đầu này đã trở mặt không thèm nhận biết rồi.
Long Nhất thấy trong lòng mệt mỏi, thêm vào đó nhớ tới mấy nữ hài không ở bên mình, trở về lữ điếm thì Long Linh Nhi lại không hiểu sao sinh ra bực bội, tự nhiên thấy buồn bã chán nản. Hắn đặt Long Linh Nhi lại trên giường, bước khỏi buồng ngủ tới phòng khách quăng mình lên trường kỷ mở bình rượu ra tu một hơi.
Long Linh Nhi vội ra khỏi chăn, thần tình vừa khủng hoảng vừa ủy khuất. Nàng tỉnh giấc phát hiện Long Nhất không ở bên cạnh, trong lòng liền thấy trống rỗng rất khó chịu, đợi mãi không thấy về nên nảy sinh cảm giác bị bỏ rơi, ủy khuất khóc lên thành tiếng. Thấy Long Nhất về nàng rất vui mừng nhưng nữ nhân vốn dễ xấu hổ khiến nàng không nói nên lời.
Thấy bóng lưng cô tịch của Long Nhất ngồi lên trường kỷ đang nốc rượu liên tục, Long Linh Nhi cảm thấy trong lòng rất không yên bèn ra khỏi phòng ngủ đến bên hắn.
“Đừng uống nữa.” Long Linh Nhi bẽn lẽn giữ tay Long Nhất lại. Nhưng Long Nhất ở vào lúc uống đang hăng, vô ý vung tay ra. Khí lực của hắn làm sao pháp sư yếu đuối như Long Linh Nhi bì được, nàng bị đẩy ngã ngồi lên ghế.
“Xin lỗi.” Long Nhất lập tức ý thức được mình làm gì, vội giữ lấy bờ vai gầy của Long Linh Nhi nói lời tạ tội.
Long Linh Nhi vốn đang ủy khuất lệ hoa rơi đầy nghe lời xin lỗi ôn nhu ấy, không khỏi nức nở thành tiếng, lệ châu cứ thế trào ra liên tục khiến người ta vô cùng thương cảm.
Long Nhất khẽ thở dài ôm nàng vào lòng an ủi. Ai ngờ càng an ủi Long Linh Nhi khóc lóc càng thương tâm hơn.
Long Nhất day day nơi huyệt Thái Dương không nói gì thêm nữa, chỉ tĩnh lặng ôm lấy nàng.
“Chàng đừng hung dữ với thiếp thế được không, thiếp sợ.” Long Linh Nhi cuối cùng đã nói thành tiếng. Từ lúc gặp Long Nhất tới giờ, chưa từng thấy bộ dạng sầu muộn này của hắn, hắn luôn luôn cười đùa cợt nhả. Nhưng khi hắn lộ ra thần tình như vậy, trong lòng nàng thấy kinh hoảng lúng túng hết cả lên.
“Ta lẽ nào muốn làm vậy với nàng chứ? Chỉ là tâm tình không tốt thôi. Ta xin lỗi nàng.” Long Nhất cố đẩy tạp niệm ra khỏi đầu, thở ra một hơi trọc khí, trán chạm vào đầu Long Linh Nhi day day.
Long Linh Nhi chúi vào trong lòng Long Nhất, đột nhiên thấy rất an tâm, nhãn thần mê đắm trở lại. Quan hệ của nàng và Long Nhất giờ đây rốt cuộc là gì vậy? Long Linh Nhi không dám nghĩ nhiều, vô thức tránh vấn đề đó ra.
“Phải rồi, nàng vừa mới đây sao lại khóc?” Long Nhất thấy lạ hỏi.
“Vừa rồi không phải chàng khi phụ thiếp sao?” Long Linh Nhi dẩu môi lên đáp.
“Vừa rồi ta khi phụ nàng thật nhưng lúc ta bước vào sao nàng khóc?” Long Nhất hỏi.
“Thiếp… thiếp có khóc hả? Khẳng định chàng nhìn lầm rồi.” Long Linh Nhi đỏ mặt, không ngờ cũng học lại chiêu thức trêu đùa này của Long Nhất.
“Trẻ con nói dối là mũi dài ra đó.” Long Nhất miết đi miết lại chiếc mũi xinh khóc nhiều đỏ hồng lên ấy.
Long Linh Nhi cũng sờ lên mũi mình cười yêu kiều: “Không thể nào, thiếp đâu còn là trẻ con nữa.” Vừa nói xong bụng nàng đã kêu lên ọc ọc.
“Đói rồi hả? Ta mua đồ ăn để trên bàn rồi mà? Tỉnh dậy sao còn chưa ăn?” Long Nhất hỏi.
“Thiếp… Thiếp lúc ấy chưa đói, giờ mới đói?” Long Linh Nhi mắt lấp lánh. Nàng làm sao có thể nói thức giấc thấy thương tâm nên không còn bụng dạ nào.
Long Nhất rời khỏi Long Linh Nhi bước vào trong phòng lấy đồ ăn mang ra. Nội lực vận lên, những món ăn đã nguội lạnh nháy mắt được hâm nóng lại.
“Ây, chàng dùng hỏa hệ ma pháp hả? Nhưng sao lại không nhìn thấy lửa?” Long Linh Nhi ngạc nhiên.
“Đây không phải hỏa hệ ma pháp mà là một môn công phu sư phụ dạy ta, tới ăn nào.” Long Nhất cười nói.
Long Linh Nhi thấy ngại ngùng, đột nhiên khẽ nói: “Hay… hay chàng bón cho thiếp ăn.”
Long Nhất ngây ra rồi lại mỉm cười. Hắn có thể cảm giác rõ ràng được thái độ Long Linh Nhi với mình, xem ra nhãn thần của nàng đã không còn như trước đây. Mối liên hệ vốn như ác mộng ấy giữa hắn và Long Linh Nhi lẽ nào đã được giải khai?
“Được rồi, hôm nay ta sẽ bón cho bảo bối Long Linh Nhi của ta ăn.” Long Nhất ôm lấy Long Linh Nhi đặt ngồi lên đùi mình, dùng thìa xới lên từng miếng thức ăn đưa vào giữa bờ môi hồng hé mở của nàng.
Long Linh Nhi khẽ nhai thức ăn được đưa vào trong miệng, ánh mắt lưu lại trên khuôn mặt anh tuấn đầy vẻ ôn nhu của Long Nhất. Cảm giác trong chớp mắt như điện giật đã đánh vào tim nàng, cái cảm giác tê tê ấy mang theo sự ấm áp khiến nàng mê say, tựa hồ như hạnh phúc đã làm lãng quên đi lời thề khiến cho Long Nhất sống không bằng chết ấy.
Thời gian ngọt ngào quả thích thú vô cùng. Đêm đó Long Nhất và Long Linh Nhi nằm bên nhau, nói không biết bao nhiêu lời ngọt ngào, làm cho Long Linh Nhi say giấc rồi mà gương mặt xinh tươi còn đọng nụ cười.
Vì Long Linh Nhi phải đi cùng Phổ Tu Tư từ sớm nên khi trời còn chưa sáng hẳn Long Nhất đã lay tỉnh nàng. Mới sáng sớm, Thánh Ma học viện vẫn còn chìm trong màn yên tĩnh, lác đác nghe thấy vài học sinh khắc khổ dậy rèn luyện thân thể.
Hai người đi tới túc xá nữ cao cấp mà Long Linh Nhi trú tại. Muốn đi thì cũng nên nói với Tây Môn Vô Hận mấy lời chứ. Tới cổng túc xá họ liền bắt gặp người giữ cổng, Âu đại mụ.
Long Linh Nhi nhiệt tình mỉm cười gọi bà, nói với Long Nhất: “Chàng đợi thiếp ở đây một lát, thiếp đi nói với Vô Hận mấy lời.”
Long Nhất nhìn thân ảnh của Long Linh Nhi biến mất trên cầu thang, đang muốn tìm chỗ nào để đột nhập vào thì chợt cảm giác tai mình lạnh đi, gây nên cảm giác nổi gai ốc.
Long Nhất quay đầu lại nhìn thấy Âu đại mụ vừa thu hồi lại nhãn thần, đột nhiên cảm giác một sự quen thuộc bèn cẩn thận rà soát lại trong đầu. Vừa rồi cảm giác phát rét ấy rõ ràng là bị nhuệ khí kích khởi, lẽ nào Âu đại mụ này đúng như Tây Môn Vô Hận nói, đạt tới cảnh giới đại kiếm sư rồi.
Nhìn Âu đại mụ quay người bước ra xa, mắt Long Nhất cứng lại. Thân hình hắn loáng lên như sóng nước, người tựa tên rời cung bắn về phía bà, năm ngón tay như vuốt chim ưng giương ra nhằm vào cổ bà.
Âu đại mụ vẫn y nhiên bước tới trước, như thể không cảm giác chút nguy hiểm nào. Trảo của Long Nhất gần đến cổ bà khoảng một tấc thì buộc phải dừng lại, thu hồi, thân hình trở về chỗ cũ. Hắn kinh ngạc không thôi, Âu đại mụ này đúng là người bình thường, vậy cảm giác nhãn thần sắc bén đó là từ ai?
Âu đại mụ ngồi trong căn phòng ngăn cách bởi một lớp ma pháp kính, đôi mắt nhìn hắn như đề phòng kẻ trộm chỉ chực cơ hội bà lơi lỏng là lẻn vào. Biểu hiện này khiến cho Long Nhất nghi hoặc không ngớt, có lẽ vừa xong không phải bà ta chăng?
Nha đầu này sao giờ vẫn chưa xuống, nói mấy tiếng làm gì mà lâu thế được? Long Nhất nghĩ thầm quay người giả vờ như rời đi, đợi Âu đại mụ buông lơi cúi đầu xuống hắn liền vận khởi Càn Khôn Đại Na Di lướt vào.
Âu đại mụ ngẩng đầu lên, nhãn tình mờ *****c chợt sáng trong. Bà lắc đầu mắng một câu: “Hỗn tiểu tử, vẫn không thực thà chút nào.”
Long Nhất quen đường quen lối lần tới cửa phòng Long Linh Nhi, ẩn ước nghe được tiếng cười huyên náo. Cửa túc xá không ngờ khẽ đẩy đã mở ra, chắc là quên không chốt lại. Bước vào trong, Long Nhất bước tới cửa buồng ngủ, thấy Long Linh Nhi và Tây Môn Vô Hận đang cười đùa cuộn vào nhau trên giường thành một khối, người nọ chọc lét người kia.
Nếu là lúc bình thường Long Nhất tối đa cũng chỉ nuốt hai cục nước bọt thôi nhưng hiện tại máu mũi hắn chực tóe ra rồi, quả là xuân quang xạ tiết. Nếu như thân thể Long Linh Nhi thì không sao, mỗi một tấc da thịt của nàng hắn đều quen thuộc vô cùng nhưng tiết lộ xuân quang lại là Tây Môn Vô Hận. Trên người nàng chỉ còn nội khố màu hồng phấn, càng chết người hơn đó chính là đồ mới mua được hôm đó, vải đã ít lại còn như trong suốt, thêm vào đó hai ngươi cứ uốn éo qua lại khiến cho mảnh vải cuối cùng ấy cũng bị xộc xệch lên xuống.
Không để ý, áo ngực của Tây Môn Vô Hận bị Long Linh Nhi kéo ra làm lộ một đôi ngọc nhũ vun cao thanh tú, chỉ đáng tiếng rằng Long Nhất nhìn thấy ở góc nghiêng. Nhưng cự ly gần vậy, Long Nhất cũng không tiêu nổi rồi.
“Phi lễ vật thị, phi lễ vật thị.” Long Nhất tự nhủ nhưng nhãn châu như bị niêm phong không cử động chút nào.
Tây Môn Vô Hận bị Long Linh Nhi tập kích bất ngờ kinh hãi kêu lên muốn kéo lại áo ngực nhưng Long Linh Nhi lẽ nào để nàng được như ý. Long Linh Nhi giữ lấy tay Tây Môn Vô Hận, cười đùa: “Vô Hận, cái meo meo của ngươi lớn hơn nhiều rồi đấy.”
“Làm gì có, mau thả ta ra.” Tây Môn Vô Hận hờn dỗi nhưng không tiếp tục vùng vẫy nữa. Hai người từ nhỏ đã trêu đùa nhau, thân thể của nhau đã quá quen thuộc, kiểu cùng xích lõa thế này đâu có lạ lẫm.
“Rõ ràng là có mà, ta khám đây.” Long Linh Nhi cười hi hi lấy tay nắm lấy một bên ngọc nhũ của Tây Môn Vô Hận bóp bóp khiến cho gương mặt xinh tươi của Tây Môn Vô Hận đỏ bừng.
“Oa, còn nói là không có nữa hả, một tay của ta mà nắm không hết này.” Long Linh Nhi cười hi hi. Không hiểu tại sao trong đầu nàng đột nhiên hiện ra tình cảnh Long Nhất làm trò xấu trên ngọc nhũ của mình, bất ngờ hai mắt si mê thất thần.
“Hảo Linh Nhi, mau thả ta ra. Nhị ca ta còn đang đợi ngươi ở dưới tầng mà.” Tây Môn Vô Hận khẩn cầu.
Long Linh Nhi hồi thần lại, nhãn châu bông nhiên đảo một vòng. Nàng cười khẽ: “Tên sắc lang đó khi phụ ta, hôm nay ta phải khi phụ muội muội bảo bối của hắn.”
Tây Môn Vô Hận thấy nhãn thần không chút hảo ý của Long Linh Nhi, trong lòng lại có chút kinh ngạc vui mừng, không phải nàng thích bị giễu cợt mà Long Linh Nhi từ sau sự kiện ấy chưa từng tỏ ra vẻ đùa bỡn tinh nghịch này. Hôm nay thấy được biểu tình đó nàng đương nhiên là vui mừng rồi.
Khi Tây Môn Vô Hận thần sắc biến đổi, Long Linh Nhi đột nhiên cúi đầu xuống lè lưỡi ra liếm lên hạt anh đào màu phấn hồng của Tây Môn Vô Hận.
Tây Môn Vô Hận lập tức mặt đỏ bừng, bực bội nói: “Linh Nhi, ngươi làm gì đó?”
“Hi hi, nhị ca ngươi khi phụ ta như thế đấy.” Long Linh Nhi cười giỡn. Nói xong lại ngậm hẳn lấy hạt anh đào, học theo cách kích thích của Long Nhất.
“Linh Nhi, đừng.” Thân thể mềm mại của Tây Môn Vô Hận run lên. Mặc dù Long Linh Nhi là người bạn thân thiết trong khuê phòng nhưng nàng cũng có phần không chịu đựng nổi cách trêu chọc này. Nàng dùng sức lật người đè lên Long Linh Nhi, gương mặt xinh tươi đang đỏ lên như bị đốt dúi dúi lên người Long Linh Nhi mấy cái.
“Linh Nhi, ngươi đúng là đã bị nhị ca ta làm cho hư hỏng rồi.” Tây Môn Vô Hận nói.
Long Linh Nhi cười nhẹ: “Phải rồi, thế nên nếu trách thì đi trách nhị ca ngươi ấy.”
Long Nhất đứng ở cửa buồng ngủ nhìn mà thấy miệng lưỡi khô khốc. Hai xú nha đầu này không ngờ lại làm trò đùa bỡn nhau, hại hắn toàn thân bốc khói, có cảm giác chỉ muốn xông lên giường với hai nàng.
Nhưng, rất mau Long Nhất nhớ ra Tây Môn Vô Hận là muội muội của hắn vậy mà hắn không ngờ lại nhìn trộm, hơn nữa còn nảy sinh ra ý niệm tà ác. Hắn nhất thời toát mồ hôi lạnh, thân hình loáng lên biến mất khỏi cửa buồng, vừa hay Tây Môn Vô Hận quay đầu lại, trước mắt nàng như hoa đi.
Tây Môn Vô Hận giật mình, đột nhiên nhớ lại tốc độ như quỷ mị của nhị ca nàng, lẽ nào vừa xong những chuyện nháo loạn với Long Linh Nhi đều bị hắn trông thấy hết? Vậy chẳng phải là…
Tây Môn Vô Hận lập tức khoác lên một chiếc áo dài chạy ra nhìn qua cửa sổ, cúi đầu ngó quanh, thấy Long Nhất đang ngồi trên một cây đại thụ, giở trò vô sỉ buông lời trêu chọc các nữ học sinh đi qua. Xem ra vừa xong đúng là mình bị hoa mắt rồi, nàng không khỏi thở phào một hơi.
Long Linh Nhi thấy ngạc nhiên bởi phản ứng kỳ quái của Tây Môn Vô Hận, vội rời khỏi giường đi tới bên cạnh nàng nhìn xuống, phát hiện Long Nhất đang đợi nàng ở dưới bèn hỏi: “Sao vậy Vô Hận?”
“Không sao, ta muốn xem coi nhị ca có còn ở đó hay không thôi. Con người hắn vốn rất thiếu tính kiên nhẫn.” Tây Môn Vô Hận mỉm cười đáp.
Long Linh Nhi thấy Long Nhất đang trêu chọc cất tiếng gọi mấy nữ sinh, còn có nữ sinh mật lớn cũng cười đùa lại nữa, khiến cho nàng không thấy thoải mái trong lòng.
“Vô Hận, ngươi mau tắm qua đi, thời gian ước định với Phổ Tu Tư lão sư sắp đến rồi.” Long Linh Nhi vội đẩy Tây Môn Vô Hận vào trong phòng tắm, trong lòng mắng thầm tên xú tiểu tử Long Nhất mồm mép thia lia.
Đợi Long Linh Nhi và Tây Môn Vô Hận đi xuống lầu, đám nữ sinh vây quanh Long Nhất đã đông thêm cả chục nàng, oanh oanh yến yên không thôi, thu ba mị nhãn loạn phi. Thấy thần sắc như mất hồn say rượu của Long Nhất, trong lòng Long Linh Nhi bừng bừng lửa giận. Nàng hừ lên một tiếng kéo Tây Môn Vô Hận bước mau tới.
Long Nhất thấy bộ dạng ăn phải giấm chua của Long Linh Nhi, mỉm cười rạng rỡ, vẫy tay rời khỏi đám đông vây quanh rồi chạy tới.
“Linh Nhi bảo bối, sao nàng không gọi để ta chạy tới ngay? Để mặc phu quân rồi đến bất ngờ như sét đánh ấy.” Long Nhất cười hắc hắc cầm tay Long Linh Nhi.
Long Linh Nhi đẩy tay Long Nhất ra, hừ lạnh: “Chàng là đồ vô tình bạc nghĩa đại sắc lang.”
“Sao có khả năng đó được? Ta khi phụ cả thiên hạ nhưng tuyệt đối không thể nào khi phụ Linh Nhi bảo bối của ta được.” Long Nhất mỉm cười nói rồi làm ra vẻ mệt mỏi nắm lấy tay Long Linh Nhi lần nữa.
“Ai mà biết điều chàng nói là thật hay giả.” Long Linh Nhi cúi đầu khẽ nói, tiểu thủ khẽ lúc lắc tránh tay Long Nhất.
“Xú nhị ca, huynh nói những lời buồn ói đó ít đi. Nghe mà muội muốn nổi da gà rồi.” Tây Môn Vô Hận gần đó làm ra vẻ như mình đang rét run.
Long Nhất cười hắc hắc. Thật là hết cách mà, ai bảo nữ hài tử đều thích nghe câu đó chứ, mặc dầu biết nó là giả vậy mà vẫn tiếp nhận như thường.
“Tiểu muội, đến đây lâu rồi mà huynh còn chưa biết muội ở ban nào?” Long Nhất hỏi.
“Muội ở quang minh hệ ma pháp ban A nhưng rất ít khi lên lớp, chỉ đọc sách ở thư viện thôi.” Tây Môn Vô Hận đáp. Nàng sắp đột phá cao cấp ma pháp sư để thành đại ma pháp sư rồi, đến lớp chỉ phí thời gian, không bằng đến thư viện tìm sách đọc.
“Thư viện của các muội nhiều sách lắm hả?” Long Nhất hỏi.
“Chàng ngốc. Thư viện của Thánh Ma học viện chính là thư viện lớn nhất toàn Thương Lan đại lục. Đến cả tàng thư thất của hoàng gia tam đại đế quốc cũng không sánh được.” Long Linh Nhi trợn mắt nhìn Long Nhất. Xú tiểu tử này đến những điều thường thức cũng không biết.
Thư viện lớn nhất? Mắt Long Nhất sáng lên. Không gian giới chỉ của hắn tuy cũng có không ít sách nhưng so với thư viện của Thánh Ma học viện khác nào suối nhỏ với đại dương. Hắn quyết định sau này nhất định phải tới thư viện. Hắn có rất nhiều vấn đề đều chỉ biết rất sơ lược.
Không lâu sau, ba người đã tới viện tử nơi Phổ Tu Tư ở. Vừa định gõ cửa đã trông thấy Phổ Tu Tư và Lâm Na từ bên ngoài bước đến, hai ông cháu đều có mái tóc đỏ như lửa phối hợp với ma pháp bào hỏa hồng, từ xa đã cảm thấy được luồng khí nóng bừng.
“Vô Hận, Linh Nhi, các muội đến rồi.” Lâm Na vui mừng chạy tới thân thiết nắm tay hai nàng còn Long Nhất thì để mặc hắn đứng một bên, nhìn cũng không thèm nhìn nửa con mắt, xem ra vẫn còn canh cánh chuyện lừa dối ấy.
Lưỡng nữ và Lâm Na hàn huyên một hồi, thấy Phổ Tu Tư tới gần liền cung kính hành lễ vấn an, chỉ có Long Nhất là dò xét qua lại lão đầu đầy uy nghiêm này. Ông ta kể từ lần ở hoang mãng tiểu trấn đến này vẫn không thay đổi gì.
Phổ Tu Tư vừa đưa mắt qua đã trông thấy thiếu niên vô ý tứ, thu liễm khí tức nhìn không thấu này, xem gương mặt hắn có gì đó quen thuộc. Lúc này thấy hắn đang nhìn mình dò xét, hai mắt ông lập tức như dao sắc quắc lên về phía hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều giật mình. Lúc này Phổ Tu Tư thấy ngạc nhiên chợt nhớ ra thiếu niên này là ai. Lần trước ở hoang mãng thảo nguyên hắn chính là tên tiểu tử đã dễ dàng hóa giải sự trấn áp tinh thần của ông. Không ngờ rằng mới cách có một năm mà hắn tiến bộ nhiều đến vậy, quả là hậu sinh khả úy.
“Nhóc con, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Phổ Tu Tư đột nhiên cười ha hả, khiến cho tam nữ đều ù ù cạc cạc nhìn ông.
“Lão đầu ngươi không ngờ vẫn còn nhớ ta, xem ra còn chưa biến thành thành lão hồ đồ.” Long Nhất cười hắc hắc. Một câu lão đầu này khiến cho Long Linh Nhi và Tây Môn Vô Hận đại kinh thất sắc. Phổ Tu Tư là ma pháp sư cảnh giới đại ma đạo sư, nói như thế chẳng phải hắn chán sống rồi sao.
“Tiểu tử ngươi tuổi còn nhỏ mà tu vi tinh thần lực lại thâm bất khả trắc như vậy, muốn quên cũng khó đó. Ngươi là học sinh của Thánh Ma học viện hả? Sao tu vi của ngươi ta chưa từng nghe nói đến nhỉ?” Phổ Tu Tư không hề để bụng cách xưng hô của Long Nhất mà cười cười hỏi han.
“Ta tên Long Nhất, vừa mới nhập học hai ngày nên lão chưa nghe nói cũng không có chi là lạ.” Long Nhất cười hắc hắc đáp lại. Phổ Tu Tư không có gì câu thúc cả nên hắn biến luôn ông ta thành một lão đầu bình thường.
Lâm Na thấy gia gia tựa hồ có cảm tình với Long Nhất không khỏi õng ẹo nói: “Gia gia, hắn là tên đại phôi đản đã lừa một ngàn tử tinh tệ của ông đó.”
Phổ Tu Tư ngây ra. Dù cho nói chuyện này là Lâm Na gây ra nhưng một ngàn tử tinh tệ ấy đến nay nhớ lại vẫn khiến ông nhức nhối.
“Ranh con, ngươi cùng với Bạo Hùng dong binh đoàn lừa ta một ngàn tử tinh tệ. Món nợ này làm sao tính đây?” Phổ Tu Tư nghiêm mặt lại nhìn Long Nhất nói, không dọa tên tiểu tử này trong lòng ông không yên được.
Long Linh Nhi thấy Phổ Tu Tư tựa như bốc hỏa vội nói: “Phổ Tu Tư giáo sư, một ngàn tử tinh tệ ấy con sẽ hoàn lại cho người.”
“Hoàn cái rắm ấy. Ta nói lão đầu kia, lão nói ta lừa dối có chứng cứ gì hả, không có chứng cứ ta tố cáo lão vu khống đó.” Long Nhất thô lỗ ngắt lời Long Linh Nhi, mắt khép lại không nhân nhượng cùng Phổ Tu Tư đối thị.
Phổ Tu Tư gian giảo hừ lên hai tiếng nói: “Ranh con, ngươi chớ nghĩ rằng chuyện này kín như áo trời. Bạo Hùng dong binh đoàn có cả trăm người cùng tham dự, ta không tin rằng tất cả đều giữ kín miệng được.”
Long Nhất hơi nhíu mày lại. Lão đầu này nói có lý, đây đúng là một kẽ hở lớn. Với thanh danh và năng lực của Phổ Tu Tư muốn tra hỏi vài tên dong binh đâu phải chuyện khó.
“Ha ha, vậy đợi lão tìm được chứng cứ rồi nói tiếp nhé.” Long Nhất cười nói. Hắn vẫn không tin Phổ Tu Tư sẽ mất thời gian và tinh lực để điều tra, hơn nữa kể cả có mấy dong binh nói ra sự việc cũng không còn tác dụng, trừ phi lão có thể khiến cho một nửa Bạo Hùng dong binh đoàn cùng kể ra từ đầu đến cuối vở hài kịch ấy.
Phổ Tu Tư nhìn lên xem sắc trời. Nói thẳng ra, dựa vào thực lực của ông ở Thương Lan đại lục này hiếm có đối thủ. Hôm nay thấy tên thiếu niên Long Nhất nhìn không thấu này, ông lại nảy sinh một sự trùng động khiến thân thể phát run. Từ con mắt hắn, ông nhìn thấy hắn cũng có cùng khát vọng như mình.
“Gia gia, chúng ta phải đi rồi, nói nhiều với loại hỗn đản đó làm gì.” Lâm Na hung dữ trừng mắt nhìn Long Nhất nói.
“Mmm, đi thôi. Tiểu tử kia trong ba tháng tới đừng có đi đâu nhé. Món nợ này khi ta về từ từ sẽ thanh toán với ngươi.” Phổ Tu Tư nói với Long Nhất.
“Ta bảo lão đầu ngươi, sao không hoãn lại hai ngày rồi hẵng đi? Vậy thì món nợ đó chúng ta có thể tính ngay bây giờ rồi.” Long Nhất khao khát nhìn Phổ Tu Tư, trong đầu cũng nảy sinh ra ý niệm giống y như ông ta.
Phổ Tu Tư lại không nhìn ra được Long Nhất đang nghĩ gì nhưng nơi ông đưa Lâm Na và Long Linh Nhi tới tu luyện phải năm năm mới có một cơ hội để đi vào đó, trì hoãn là phải đợi năm năm liền. Nhưng, ông có thể thử với tiểu tử này một chút.
Bỗng nhiên, trên người Phổ Tu Tư bạo xuất một đợt hồng quang. Năng lượng cực đại khiến Tây Môn Vô Hận tam nữ bị đẩy lui ra ngoài, ma pháp lĩnh vực đã bao phủ Long Nhất vào trong.
Khi Long Nhất phát hiện không cảm giác được ma pháp ba động trong không trung, hắn liền biết Phổ Tu Tư đã dùng đến ma pháp lĩnh vực của ông.
“Sí Thiên Chi Viêm, thiêu!” Phổ Tu Tư lơ lửng trên không hét lên. Bên trong lĩnh vực liền bốc lên đầy những ngọn lửa sắc tím, ông và Long Nhất chốc lát bị hỏa viêm nuốt trọn.
Tam nữ bên ngoài thấy mà tim đập chân run, cùng thốt lên kinh hãi. Long Linh Nhi và Tây Môn Vô Hận toát cả mồ hôi lạnh nơi gan bàn tay, mặc dù đã biết bản sự của Long Nhất, hắn từng an nhiên vô dạng giữa cấm chú Phần Thần thuật nhưng đối mặt với hắn giờ đây là đại ma đạo sư trong ma pháp lĩnh vực. Điều này khiến hai nàng không thể chẳng âu lo.
“Các muội an tâm, gia gia sẽ nương tay, chỉ giáo huấn tên hỗn đản đó thôi chứ không làm hại đến tính mạng đâu.” Lâm Na thấy Long Linh Nhi lưỡng nữ lo lắng bèn an ủi.
Sí Thiên Chi Viêm thiêu đốt trong khoảng thời gian một phút. Khi ngọn lửa tan đi, cảnh tượng bên trong ma pháp lĩnh vực của Phổ Tu Tư khiến tam nữ trợn mắt há hốc miệng kinh ngạc.
Chỉ thấy y phục toàn thân Long Nhất bị thiêu mất quá nửa làm lộ ra hộ giáp ngân sắc, khuôn mặt anh tuấn cũng trở nên đen sạm, mái tóc dài đen nhánh bị đốt hơn nửa, tình trạng thê thảm vô cùng. Nhưng Phổ Tu Tư trông không kém phần thảm hại, hỏa hồng ma pháp bào rách lỗ chỗ, bộ râu dưới cằm cũng trụi phần lớn. Đợi khi tam nữ nhìn rõ mới phát hiện ra trên tay Long Nhất đang nắm một búi râu hỏa hồng sắc, miệng cười toe toét, hàm răng trắng bóng trên khuôn mặt anh tuấn đen nhẻm tạo ra một cảnh tượng sáng chói cả mắt.
Phổ Tu Tư thu hồi ma pháp lĩnh vực, lửa giận bừng bừng nhìn Long Nhất. Tên xú tiểu tử này không ngờ dám vặt bộ râu ông vẫn hằng tự hào, thực là tức chết đi được. Nhưng cùng lúc trong lòng ông cũng kinh hãi vô cùng, tiểu tử này bao tuổi mà có thể làm thương tổn đến ông ngay trong ma pháp lĩnh vực. Dẫu ông chưa dùng toàn lực mà chỉ là một ma pháp cấp mười vốn dùng để quần công nhưng với sự tăng cường của ma pháp lĩnh vực nó cũng không kém gì cấm chú.
“Lão đầu, đại ma đạo sư như lão cũng như vậy thôi.” Long Nhất vung vẩy đám râu trong tay cười nói.
“Nhóc con, ngươi cứ đắc ý đi, đợi ta về rồi sẽ lại giáo huấn ngươi.” Phổ Tu Tư nộ khí đã từ từ tiêu tán, ánh mắt nhìn Long Nhất có thêm mấy phần tán thưởng.
Phổ Tu Tư vào trong phòng mau chóng thay một bộ y phục khác, sửa lại bộ râu rồi nói: “Lâm Na, Long Linh Nhi, chúng ta xuất phát!”
Long Linh Nhi thân hình khẽ run lên, quay đầu nhìn Long Nhất. Đột nhiên nàng thấy vô cùng bứt rứt, mĩ mục loang loáng một màn sương ướt.
“Linh Nhi, nàng đợi đã.” Long Nhất đột nhiên kêu lớn, sải bước đi tới. Giữa những con mắt đổ vào, hắn cúi đầu hôn lên chiếc miệng xinh của nàng.
Long Linh Nhi mặt tê đi, vốn muốn đẩy Long Nhất ra nhưng nhớ tới việc hai người chút nữa là phải chia tay trong lòng chua xót liền giữ lấy cổ Long Nhất mà hồi ứng nhiệt liệt. Tây Môn Vô Hận và Lâm Na trông thấy mặt đỏ hồng lên, đến Phổ Tu Tư sống lâu như vậy rồi mà cũng kinh ngạc, kiểu nam nữ hôn nhau nhiệt tình giữa đường thế này ông chưa từng trông thấy. Nhớ đến thuở xưa ông từng cùng thê tử đã qua đời của mình lúc yêu đương nồng cháy cũng chỉ dám tìm nơi vắng vẻ để hoạt động. Chuyện này khiến ông trong lòng cảm khái, tuổi trẻ thật là hay!
Bờ môi tách ra, Long Linh Nhi nhãn thần say đắm nhìn Long Nhất, nói thầm bên tai: “Không cho chàng được quên thiếp, không cho tìm hoa thơm cỏ lạ.”
Không đợi Long Nhất trả lời Long Linh Nhi đã dẫm chân cùng Phổ Tu Tư và Lâm Na phi thân đi mất. Trong nháy mắt họ đã không thấy đâu, chỉ lưu lại mùi hương thơm quanh mũi, hồi lâu vẫn chưa tan.
“Ây, xú nhị ca. Linh Nhi đã đi rồi huynh còn đứng ngây ra đó làm gì.” Tây Môn Vô Hận thấy Long Nhất thất thần bèn túm lấy tay áo hắn nói.
Mmm, Long Nhất hồi thần nhìn Tây Môn Vô Hận mỉm cười. Nha đầu này đã gọi nhị ca rồi, chỉ có điều đằng trước còn chêm thêm một chữ xú nữa thôi. Tuy vậy cũng kể như có tiến bộ đi.
“Muội thấy Linh Nhi thực sự thích huynh rồi đó, huynh không được làm thương tổn nàng ta nhé.” Tây Môn Vô Hận nói.
“Tiểu muội, muội sao lại phải sợ huynh làm thương tổn Linh Nhi, nàng ta thích huynh huynh còn mừng chẳng kịp nữa là.” Long Nhất cười đáp.
Tây Môn Vô Hận muốn nói gì nhưng lại thôi, thở ra một hơi không nói thêm nữa. Nàng tuy thấy Long Linh Nhi đúng là đã thực sự chìm vào bể ái nhưng chỉ sợ cô nàng này vẫn cố tình ương ngạnh không chịu nhận ra chân tâm của chính mình.
“Tiểu muội, đi ăn sáng thôi nào.” Long Nhất nói với Tây Môn Vô Hận.
Tây Môn Vô Hận gật đầu, cùng Long Nhất tới nhà ăn đằng sau học viện.
Thấy Tây Môn Vô Hận ăn uống thật tao nhã, Long Nhất không khỏi mỉm cười vui vẻ. Có một muội muội thế này hay thật, nhìn ngắm cả ngày quả là thích mắt.
“Xú nhị ca, không ăn gì đi còn nhìn muội làm gì?” Tây Môn Vô Hận trừng mắt nhìn Long Nhất hờn dỗi.
Long Nhất cười hắc hắc: “Ai bảo tiểu muội của huynh xinh đẹp đến thế, đến ăn uống cũng thật dễ thương, nhị ca hân thưởng muội không được sao?”
Gương mặt xinh tươi của Tây Môn Vô Hận thoáng đỏ hồng, khóe miệng lộ ra một nụ cười, lời khen ngợi của Long Nhất khiến nàng thấy dễ chịu. Khi nàng đang muốn đáp lại lời Long Nhất thì đột nhiên thấy từ cửa nhà ăn một nữ nhân mặc lam sắc thủy hệ ma pháp bào lửa giận bừng bừng bước tới, ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người ta đang nhìn vào Long Nhất ngồi đối diện nàng.
“Xú nhị ca, huynh gặp phải phiền phức rồi.” Tây Môn Vô Hận đá cho Long Nhất một cước dưới gầm bàn.
Long Nhất ngẩng đầu lên nhìn theo ánh mắt của Tây Môn Vô Hận, trông thấy Thủy Nhược Nhan mặt đầy nộ khí bước về phía hắn, trong lòng không khỏi chán ngán. Lẽ nào nữ nhân này vẫn còn nhớ mối hận ở mông mấy hôm trước sao? Đúng là nhỏ nhen mà.
Thủy Nhược Nhan đứng trước mặt Long Nhất. Có người nhận ra Long Nhất và Thủy Nhược Nhan chính là nhân vật nam nữ chính trong câu truyện đồn đại khắp trường mấy ngày nay, nhất thời tiếng thì thầm to nhỏ khắp nơi dẫn theo một loạt ánh mắt muốn xem trò vui. Đương nhiên có không ít kẻ đố kỵ phát cuồng nhìn Long Nhất. Nếu như nhãn thần có thể giết người thì Long Nhất đã chết vạn lần rồi.
Tây Môn Vô Hận nhìn Long Nhất rồi lại nhìn Thủy Nhược Nhan, thấy một người đủng đà đủng đỉnh một người thì lửa giận phừng phừng. Thoáng chút do dự, nàng nói: “Muội còn phải lên lớp nên đi trước đây, mọi người cứ từ từ nhé.”
Nha đầu này không có nghĩa khí gì cả, Long Nhất nhìn bóng lưng của Tây Môn Vô Hận mắng thầm. Đưa miếng điểm tâm cuối cùng vào miệng, hắn hàm hồ nói: “Thủy Nhược Nhan giáo sư có chuyện gì cứ nói. Đương nhiên, nếu nàng không ngại để cho đám học sinh đó biết.”
Thủy Nhược Nhan lạnh lùng đảo mắt một vòng, cảnh giới của ma đạo sư phát sinh một uy thế tự nhiên bức cho đám học sinh quanh đó phải tránh ánh mắt ra không dám cùng đối thị.
“Cậu đi theo ta.” Thủy Nhược Nhan lãnh đạm nói rồi quay người đi ra khỏi nhà ăn, đưa Long Nhất tới một nơi bí mật ở hậu sơn.
“Thủy Nhược Nhan giáo sư. Nơi này hoang vắng không một bóng người, nàng đưa ta đến để làm gì? Lẽ nào nàng thực sự muốn làm chuyện tàn bạo tiền gian hậu sát với ta?” Long Nhất tỏ vẻ đại kinh thất sắc, trong mắt lại hiện ra tiếu ý lấp loáng.
Thấy Long Nhất nói nhăng, lửa giận trong lòng Thủy Nhược Nhan lại được dịp bùng lên, chỉ muốn chém hắn thành hai mảnh.
“Tại sao hôm qua cậu không đến lớp?” Thủy Nhược Nhan cuối cùng cố nén giận, bực dọc nói.
“Tại sao ta phải đến lớp?” Long Nhất cười cợt hỏi ngược lại.
“Cậu… cậu là học sinh thì phải đến lớp.” Thủy Nhược Nhan nắm chặt tay lại, nàng cảm thấy mình sắp tức giận tới chết đi được.
“Mmm, nàng cho rằng ta cần phải đến lớp hả?” Long Nhất cười hắc hắc. Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Thủy Nhược Nhan tức tới trắng bệch ra, trong lòng hắn nảy sinh một cảm giác thích thú khó tả, không hiểu hắn liệu có phần hơi biến thái rồi không đây?
Thủy Nhược Nhan không hỏi ngây ra. Phải rồi, tên xú hỗn đàn này có thể không quản ngại khi phụ cả giáo sư là nàng, hắn còn cần phải đến lớp sao? Nhớ lại sự tình đêm đó, trên mặt nàng lại hiện lên nộ khí và cả xấu hổ nhưng trong nháy mắt biến thành tràn đầy giận dữ, sắc mặt vừa xanh vừa hồng xen lẫn, nhất thời không nói nên lời.
“Thủy Nhược Nhan giáo sư, nàng không sao đấy chứ?” Long Nhất thấy sắc mặt Thủy Nhược Nhan không tốt, lo lắng hỏi han.
Thủy Nhược Nhan hồi thần lại, răng cắn vào môi rồi đột nhiên thở ra một hơi, nói giọng chán nản: “Phải rồi, cậu đâu cần phải đến lớp, ta cũng không có tư cách dạy cậu.”
Thấy bộ dạng ủa Thủy Nhược Nhan, Long Nhất không biết phải làm gì ngây ra hồi lâu mới nói được: “Hôm đó ta chỉ gặp may thôi, thực lực của nàng không hề thua kém ta.”
Thủy Nhược Nhan ngước đầu lên, đột nhiên cười vui vẻ nói: “Cậu an ủi ta đó hả? Không hiểu cậu làm sao theo đuổi được Long Linh Nhi khi mà ngốc đến thế.”
Ách,… Long Nhất nhìn dung nhan rạng rỡ của Thủy Nhược Nhan thầm cảm thán, tại sao nữ nhân dễ thay đổi vậy nhỉ?
“Long Nhất, cậu có thể nói cho ta biết ma pháp kỳ quái đó là do ai dạy cho không? Tốc độ của cậu sao nhanh đến thế?” Thủy Nhược Nhan hỏi. Nàng thực sự vô cùng hiếu kỳ cùng vô cùng khát khao được biết.
Long Nhất cười hắc hắc đáp: “Đã nói là do Quang Minh thần dạy ta trong mộng mà, nàng không tin cũng đành vậy thôi.”
Thủy Nhược Nhan bực mình hừ lạnh: “Không cho ta biết cũng được thôi, để ta đi tìm Phổ Tu Tư Viện trưởng. Chắc rằng ông ấy cũng rất muốn biết.”
“Phổ Tu Tư lão đầu đó hả? Ta vừa mới đánh cùng lão một trận, nhổ quá nửa bộ râu của lão nữa.” Long Nhất khẽ nhíu mày mỉm cười nói.
“Bịa chuyện thì cũng phải biết đường, dựa vào cậu thì chỉ có thể khi phụ được nữ tử yếu nhược như ta thôi.” Thủy Nhược Nhan tỏ vẻ không tin tưởng chút nào.
Long Nhất hai mắt trắng ra. Nàng cũng là nữ tử yếu nhược sao. Ma đạo sư có thể phóng ra ma pháp cấp mười thánh cấp mà lại nữ tử yếu nhược? Vậy thế giới này đại bộ phận đều là trẻ con trói gà không chặt rồi.
“Cậu làm gì mà ra vẻ như muốn giết người ta vậy, nhìn đầu tóc của cậu bị đốt thê thảm thế kia chắc là bị Viện trưởng Phổ Tu Tư giáo huấn rồi.” Thủy Nhược Nhan mỉm cười nhìn lên mái tóc của Long Nhất.
“Ta nói cho đại tỷ nghe này, chớ có đoán lung tung thế.” Long Nhất nói không chút hảo khí.
“Cậu… cậu gọi ta là gì, đại tỷ? Ta trông già vậy rồi sao?” Thủy Nhược Nhan lập tức sắc mặt biến đổi. Xú tiểu tử này không ngờ dám gọi nàng là đại tỷ, thực là vô lý.
“Không già không già, chỉ giống như đang tam thập thôi, đúng vào lúc hoa nở tươi thắm nhất mà.” Long Nhất cười hắc hắc.
“Cậu nói lung tung. Ta mới có hai bảy tuổi, làm gì tới ba…” Thủy Nhược Nhan vừa nói xong lập tức nhận ra điều thất thố, hờn giận nhìn Long Nhất.
“A. Mới có hai bảy, không lớn lắm, làm nữ nhân của ta là vừa hay.” Long Nhất mỉm cười nhìn Thủy Nhược Nhan. Nói thực lòng, phong vận thành thục của nàng rất hấp dẫn hắn.
Thủy Nhược Nhan xấu hổ bực dọc nhìn Long Nhất nói: “Cậu đi chết đi.”
“Chết rồi nàng thành quả phụ mất. Không hiểu đêm đó là ai nói chỉ cần đưa cho một bát mì đậu là nguyện trao thân gửi phận nhỉ? Sao rồi? Ăn xong là trở mặt không nhận người sao?” Long Nhất cười hắc hắc nói. Ăn no rồi đi trêu ghẹo mĩ nữ đúng là một chuyện sảng khoái!
Thủy Nhược Nhan nhất thời thấy toàn thân khô nóng, dùng sức đẩy Long Nhất ra rồi phi thân chạy mất.
Long Nhất lắc đầu cười, chân chấm nhẹ xuống đất bay về hướng thư viện. Đã gọi là thư viện lớn nhất Thương Lan đạt lục vậy ắt phải có những cuốn sách hiếm thấy, cả ngày hôm nay phải ở đó mới được.
Với thân phận của mình Long Nhất dễ dàng bước vào thư viện. Vừa bước vào, hắn phát hiện tầng một đầy ắp người, mấy trăm bàn không còn một chỗ trống, cả dưới đất cũng có người ngồi. Long Nhất lướt mắt nhìn quanh liền biết ở đây toàn là sách sơ cấp ma pháp, sơ cấp đấu khí.
Long Nhất bèn đi lên tầng hai. Ở đây ít người hơn một chút nhưng cũng đầy kín chỗ rồi, chỉ không qua mức như tầng dưới thôi. Sách trên tầng hai toàn là về ma pháp trung cấp. Long Nhất tới đây là hiểu, xem ra tầng ba chứa thư tịch cao cấp các loại.
Long Nhất đến tầng ba rồi lên tầng bốn liền nhạy ảm phát hiện ra nơi cầu thang có kết giới hạ sẵn, chẳng qua kết giới cỡ này với hắn mà nói đâu khác biệt gì với không có. Long Nhất dễ dàng tiến nhập tầng bốn, tầng này vắng lặng không một bóng người, chắc rằng phải đạt tới cảnh giới đại ma pháp sư mới vào được.
Ánh mắt Long Nhất loáng lên. Theo cách tính toán này thì tầng năm cảnh giới ma đạo sĩ mới vào được, tầng sáu là ma đạo sư, tầng bảy chẳng phải là phải có thực lực đại ma đạo sư mới tiến nhập được hay sao? Tim Long Nhất đập mạnh, tâm tư hoàn toàn đặt vào tầng bảy, nơi đó sẽ có loại sách gì đây?
Long Nhất nhìn khắp xung quanh như tên trộm, thấy không ai chú ý bèn chạy một hơi lên tầng sáu. Nhưng hắn cũng cảm giác được càng lên trên kết giới phong ấn càng lợi hại, từ tầng năm lên tầng sáu làm hắn mất thêm một ít thời gian.
Tới tầng sáu rồi, Long Nhất lại thấy chút nóng ruột. Tầng này chỉ có năm giá sách, trống không chẳng một bóng người. Long Nhất hiếu kỳ liền muốn xem tầng sáu rốt cuộc có loại sách gì bèn lấy từng cuốn một ra xem, phát hiện thấy đều là sách chú ngữ cấp chín cấp mười các hệ, còn có cá bút ký của các ma pháp cao nhân lưu lại nữa. Đúng là một cuốn đáng giá cả ngàn vàng.
Long Nhất nhãn châu khẽ đảo, bao nhiêu sách hay thế này hay là lấy về rồi từ từ xem nhỉ? Hắn vừa mới bước vào thư viện đã tận mắt nhìn thấy một quy tắc nói rằng, thư tịch ở tầng bốn trở lên chỉ có thể xem tại chỗ chứ không được mang ra ngoài. Long Nhất muốn nhét chúng vào trong không gian giới chỉ đợi đọc xong rồi lại đưa trở về chỗ cũ, như vậy chẳng tốt hay sao.
Long Nhất cười hắc hắc, trước nhất lấy ra vài bút ký của ma pháp sư tiền bối, những thứ này toàn là tâm huyết của cao nhân đây mà. Long Nhất đương nhiên hiểu chúng qúy giá biết nhường nào nhưng khi đưa vào trong không gian giới chỉ hắn mới phát hiện ra rằng không thể nào đưa vào được. Thì ra mỗi cuốn sách ở đây đều đã bị động tay động chân vào rồi. Long Nhất nghiên cứu mãi mà không có cách nào đành phải thật thà lấy ra một cuốn rồi ngồi xuống đất đọc.
Càng đọc, Long Nhất càng nhập tâm vào biển tri thức trong sách. Nên biết tốc độ đọc sách của hắn có thể nói là kinh người, trước đây hắn chỉ mất một đêm đã đọc hết mấy chục cuốn sách lại còn nhớ như in từng chi tiết trong đầu.
Long Nhất đọc tới mức như say như mê. Mặc dù cảnh giới của hắn chưa đạt tới đại ma đạo sư nhưng chuyện này không ảnh hưởng gì tới khả năng đọc hiểu mà còn khiến hắn thấy như tìm ra được ánh sáng cho mình.
Lúc này Long Nhất lấy từ dưới cùng giá sách lên một cuốn bút ký bám đầy bụi bặm. Lật ra xem, mắt hắn nhất thời sáng bừng lên bởi tiêu đề của bút ký được viết bằng văn tự ma pháp gồm những chữ lớn: Luận về vận dụng khả năng nén ép ma pháp.
Ma pháp cũng có thể nén lại? Long Nhất nghĩ thầm, lập tức vội lật sách ra xem.
“Bội phục, thực sự bội phục, đây đúng là một thiên tài, thì ra ma pháp còn có khả năng này nữa.” Long Nhất như ăn phải thuốc kích thích vỗ đùi kêu lớn. Nếu như lý luận trong bút ký áp dụng được thì ma pháp nén lại có uy lực gấp bội so với ma pháp thường. Đây là khái niệm kiểu gì vậy? Chính là nếu một cấm chú nén lại tới một mức nào đó, khi thi phóng ra uy lực tương đương với vài cấm chú liên hoàn, tương đương với sức nổ của một quả bom nguyên tử, phóng vài cái thì chẳng phải cả hoành đoạn sơn mạch đều nổ tanh bành sao?
Long Nhất hưng phấn đọc hết toàn bộ cuốn bút ký, cuối cùng phát hiện lời cảnh cáo của tác giả, nói rằng từ lý luận sang thực tiễn vẫn chưa từng thành công, lại còn sinh ra mấy vụ nổ ma pháp nguyên tố nữa khiến cho hắn nhất thời sầu muộn vô cùng. Bất qua Long Nhất mau chóng thích nghi được, lý giải của hắn đối với ma pháp có một chiều sâu nhất định, lý luận về ma pháp của tác giả này là rất khả thi, đợi sau này hắn chắc chắn sẽ tìm cơ hội để thử nghiệm.
Cho tới hiện nay, con đường ma pháp của Long Nhất mới đích thực bắt đầu trở nên phong phú. Uy lực của ma pháp kếp hợp hắn đã lĩnh hội được. Nếu như đến lúc có thể lấy ma pháp kết hợp đem nén lại thì uy lực còn lớn đến bao nhiêu nữa. Trong lòng hắn bắt đầu vui sướng trở lại. Đúng vào lúc này Long Nhất đột nhiên giật mình, nhìn thấy kết giới dưới cầu thang có những gợn sóng dao động, không ngờ có người tới. Vô thức, Long Nhất thu liễm khí tức lại rồi phi thân dùng Bích Hổ công dán người lên trần nhà u ám, nếu không quan sát cẩn thận tuyệt đối chẳng thể nào phát hiện ra.
Long Nhất vừa mới núp được thì một thân ảnh đã lướt đến, không ngờ còn trực tiếp tiến đến tầng bảy.
“Lăng Phong?” Trong lòng Long Nhất thấy ngạc nhiên vô cùng. Kẻ đến không ngờ là bạn cùng phòng Lăng Phong của hắn. “Y” cao nhất mới chỉ là cao cấp ma pháp sư, sao có thể đến được nơi này? Tuy vậy ngay cả Long Nhất hắn cũng đâu đã đạt đủ cảnh giới, phải dùng tới nội lực kỳ diệu mới đắc thủ. Xem ra Lăng Phong cũng có phương pháp riêng để phá kết giới.
“Tiểu tử này quả là thâm tàng bất lộ, xem ra hôm nay không thể không bắt ngươi hiện hình.” Long Nhất thầm cười hắc hắc. Hắn không hề giận chuyện Lăng Phong giấu diếm bởi chính hắn cũng lừa người ta đâu ít? Chẳng qua đang muốn biết Lăng Phong rốt cuộc sẽ lộ ra điều gì thôi.
Lăng Phong tới kết giới trên tầng bảy rồi lấy ra một viên ngọc bảy màu kỳ quái, hai tay nắm lại lẩm bẩm nhiện chú ngữ. Trong nháy mắt, viên ngọc đã tỏa ra quang mang bùng phát bao phủ lấy thân hình Lăng Phong vào trong còn nàng từ từ tiến vào kết giới. Kết giới gặp phải luông quang mang này bắt đầu dao động. Lăng Phong từng chút một chậm rãi bước vào, xem ra vô cùng gian nan.
Khoảng nửa thời thần sau, cả thân thể Lăng Phong cuối cùng đã xuyên qua kết giới.
Long Nhất nhảy xuống, chưa vội vào tầng bảy mà tiếp tục đọc sách ở tầng sáu một lúc nữa rồi mới lên trên.
Nội lực Ngạo Thiên Quyết của Long Nhất bao bọc toàn thân, từ từ bước vào trong kết giới. Tầng kết giới này hiển nhiên mạnh hơn rất nhiều, Long Nhất phải mất một phen khí lực mới xuyên qua được, dùng nội lực để phá kết giới có ưu điểm là nội lực hấp thu đồng hòa năng lượng chứ không làm cho kết giới dao động.
“Ai, hắc ám khí tức dày thật.” Đồng tử mắt của Long Nhất đột nhiên co lại, mau chóng dùng tinh thần lực để ngăn cách bản thân với khí tức đó.
Long Nhất từ đầu cầu thang thò đầu vào dòm thử, phát hiện ra tầng bảy chỉ có đúng một giá sách đặt ở góc tường, trên trần nhà có vẽ đầy các đạo bùa ma pháp sáng lấp lánh, hình thành nên một ma pháp trận kỳ dị. Càng khiến Long Nhất ngạc nhiên hơn nữa chính là Lăng Phong, chỉ thấy nàng đang ngồi xếp bằng ở trung tâm ma pháp trận, hắc ám ma lực dày đặc trên người phát tán ra ngoài. Một hòn đá màu đen kích cỡ nắm tay đang lơ lửng trên đầu nàng khoảng một tấc. Hắc mang u ám tỏa ra từ hòn đá tiến vào bên trong đầu Lăng Phong.
Thì ra Lăng Phong là thổ hệ và hắc ám song hệ ma pháp sư, chẳng phải cũng tựa như Lãnh U U sao? Chỉ khác ở chỗ Lãnh U U là tinh thần ma pháp với hắc ám ma pháp thôi.
Suy nghĩ trong đầu Long Nhất nhanh như điện, Lăng Phong tới Thánh Ma học viện phải chăng có mục đính chính làn tới đây tu luyện? Hòn đá màu đen trên đầu nàng cuối cùng là thứ gì?
Thời gian tu luyện của Lăng Phong không được kéo dài lâu, lát sau hắc mang từ hòn đá trên đầu nàng bắt đầu thu lại, trở thành một hòn đá ảm đạm tầm thường còn màn khói đen quanh người cũng thu vào trong thể nội.
Lăng Phong mở to mắt, nhãn châu lóe ra hắc mang trong thoáng chốc rồi biến trở lại thành màu nâu, chỉ có điều Long Nhất dường như thấy đôi mắt nàng trong một thời gian cực ngắn biến thành màu xanh lam thâm sâu tựa biển. Lăng Phong bay lộn một vòng trên không, hòn đá đen ấy ba một tiếng hạ xuống, vừa khít khảm vào một cái lỗ dưới sàn. Có thể suy ra nó vốn nằm ở đó.
Lúc này, trên tay Lăng Phong đột nhiên xuất hiện một cây ma trượng, nàng bắt đầu lâm râm niệm chú, pháp trượng mang theo hắc mang vẽ lên một vòng trên không, nhất thời một khe nứt không gian xuất hiện.
“Hắc Ám thần phù hộ, nhất định phải thành công.” Lăng Phong đầy hi vòng nhìn vào khe nứt không gian đó lẩm bẩm.
Trong khe nứt ấy khói đen tỏa ra, có vẻ như gì đó đang chống cự kịch liệt. Không lâu sau, khe nứt không gian chầm chậm đóng lại còn thứ bên trong đó vẫn chưa chịu hiện ra, ánh mắt Lăng Phong lộ rõ vẻ thất vọng.
Đúng vào lúc khe nứt ấy chuẩn bị khép lại, đột nhiên lục quang lóe sáng, một quái vật thân phủ đầy lông màu xanh lục từ đó rơi xuống.
“A! Thành công rồi, cuối cùng ta đã triệu hồi được Lục Mao Thi Vương.” Lăng Phong nhảy cẫng lên hoan hô, thần tình như thể tiểu nữ hài.
Long Nhất há hốc mồm. Trời ơi, hắn đang nhìn thấy gì đây? Không ngờ chính là thuật triều hồi của vong linh ma pháp đã bị thất truyền. Cách tu luyện vong linh ma pháp mà Bỉ Đặc ghi lại bao gồm cả thuật triệu hồi nhưng không nhắc đến chú ngữ. Loại Triệu Hồi thuật này tương truyền xuất hiện vạn năm trước đây, nó khác biệt rất lớn với thuật triệu hồi vong linh thông thường. Nên biết sinh vật ở dị không gian cường đại hơn vong linh thông thường gấp bội, hơn nữa chỉ cần lần đầu tiên triệu hồi thành công là vĩnh viễn thành đầy tớ trung thành nhất của người triệu hồi, khi không cần đến người triệu hồi có thể thả nó lại dị không gian. Có thể nói rằng loại Triệu Hồi thuật vong linh dị giới này là mộng ước của mỗi vong linh pháp sư, không ngờ hôm nay lại thấy được loại pháp thuật này từ Lăng Phong.
Hảo tiểu tử, Long Nhất hít vào một hơi, tinh thần kinh ngạc cực độ khiến cho phòng hộ tinh thần lực của hắn khẽ dao động. Đúng vào lúc này, Lục Mao Thi Vương đang bất động đột nhiên kêu lên một tiếng chói tai, hóa thành một đạo lục quang nhằm thẳng hướng Long Nhất ở cầu thang.
Phanh một tiếng, Long Nhất đánh một chưởng cách không đẩy Lục Mao Thi Vương ngã bay trở lại. Nếu là cương thi thường trúng một chưởng này đã bị tan thành bụi rồi nhưng Lục Mao Thi Vương vừa ngã xuống đã đứng thẳng người dậy được, không ngờ còn chẳng chịu thương tổn nào khiến cho Long Nhất không khỏi bộ phục khả năng phòng ngự cường hãn của nó.
Khi Lục Mao Thi Vương vừa đứng dậy, Lăng Phong đã dùng Thi thuật chế trụ nó lại rồi nói: “Ai ở đó mau ra đây.” Thanh âm mang theo đôi chút căng thẳng.
Long Nhất phi thân xuất hiện đứng ổn đỉnh thân hình trước mặt Lăng Phong cười ha hả: “Lăng Phong, thật là trùng hợp, lại gặp được đệ ở nơi này.”
Lăng Phong tái cả mặt, trầm giọng hỏi: “Vừa rồi huynh đã nhìn thấy hết?”
“Đúng.” Long Nhất gật đầu.
“Đệ… đệ không dám giấu, chỉ là… đệ biết giờ huynh đang vô cùng chán ghét đệ.” Lăng Phong cắn môi dưới biểu hiện như nữ hài, thần tình vừa bất an vừa sa sút.
“Ta hiểu rằng mỗi người đều có những bí mật của riêng mình, ta cũng không ngoại lệ.”Long Nhất cười khẽ. Hắn bước tới trước vỗ vỗ lên vai Lăng Phong mấy cài rồi nói: “Xem đệ kìa, như là nữ nhân vậy. Ta sao có thể chán ghét đệ, quý mến đệ còn chưa được.”
Lăng Phong mặt đỏ hồng tránh khỏi đại thủ của Long Nhất. Nàng nói: “Huynh thực sự không chán ghét đệ sao? Đệ là pháp sư hắc ám hệ mà.”
Long Nhất cười thần bí, ngoắc ngón tay lại nói: “Đưa tai ra đây, ta cho đệ biết một bí mật.”
Lăng Phong nghe thấy đưa đầu tới, cảm giác hơi thở nóng ấm của Long Nhất phun lên cổ mình không khỏi khiến cho vành tai cứng lại.
“Ây, Lăng Phong. Sao tai đệ cũng có lỗ vậy, chẳng phải như thể nữ nhân sao.” Con mắt sắc bén của Long Nhất thấy vành tai tinh tế của Lăng Phong không ngờ có hai lỗ nhỏ, thấy lạ hỏi.
Lăng Phong nhất thời đẩy Long Nhất ra nói lớn: “Huynh mới là nữ nhân, có lỗ ở tai thì lạ gì chứ, ít thấy mới là lạ.”
Long Nhất cười ha hả, nhớ lại tiền thế cũng có nhiều thanh niên xuyên mấy lỗ ở tai, đúng là không lạ thật. Hắn bèn tỏ vẻ hối lỗi: “Đừng giận, ta chỉ tiện miệng nói thôi. Lăng Phong của chúng ta có khí khái nam tử như vậy sao có thể là nữ nhân được?”
“Lại còn không phải sao, nói thế nữa là đệ trở mặt đó.” Lăng Phong cáu bẳn nói.
“Không nói, tuyệt đối không nói nữa.” Long Nhất đảm bảo.
“Không phải huynh muốn cho đệ biết bí mật nào đó à? Rốt cuộc là gì đây?” Lăng Phong hỏi.
Long Nhất cười hắc hắc nói: “Nếu ta nói ta và đệ thuộc cùng một loại người, đệ có tin hay không?”
Lăng Phong ngây ra, ngạc nhiên hỏi: “Huynh nói huynh cũng là pháp sư hắc ám hệ?”
“Thông minh, muốn ôm đệ một cái quá.” Long Nhất cười cười muốn ôm lấy Lăng Phong nhưng bị nàng đẩy ra.
“Huynh không chán ghét sao, huynh đúng là pháp sư hắc ám hệ?” Lăng Phong vội hỏi, mắt mở to nhìn Long Nhất, ẩn ước vẻ vui mừng.
“Không tin thì hãy xem đây.” Hồng mang từ huyết sắc khô lâu nơi tay trái Long Nhất lóe sáng, mười tám cỗ siêu cấp khô lâu từ một vết nứt trên cao hạ xuống, khí tức sát phạt trên người chúng bức cho Lục Mao Thi Vương mà Lăng Phong vừa gọi ra phải lùi lại.
Khiến Long Nhất kỳ quái chính là Long Nhị, lão đại của đám khô lâu tay cầm huyết sắc liêm đao không ngờ chưa có mệnh lệnh đã tự động chạy ra sau lưng hắn.
“Long Nhị, lâu rồi không vận động nên xương cốt cứng lại hả?” Long Nhất ngạc nhiên vỗ vỗ lên vai Long Nhị, thầm nghĩ lẽ nào bộ xương này bắt đầu sản sinh ra ý thức rồi. Nhưng nhớ tới ngoại trừ xương sọ ra khô lâu không còn cơ quan nào khác nữa nên khả năng này quá khó xảy ra, hành vi của Long Nhị vừa xong chỉ là phản xạ thôi.
“A. Thì ra huynh cũng là vong linh pháp sư như đệ, khô lâu của huynh đáng yêu thật.” Lúc này Lăng Phong đột nhiên kinh ngạc vui mừng kêu lớn, ngưỡng mộ nhìn mười tám bộ khô lâu của Long Nhất.
Vong linh pháp sư không hổ là vong linh pháp sư, trông thấy bộ xương mà cũng dùng từ đáng yêu để hình dung, nên biết rằng khô lâu kể cả có cường tráng hơn nữa cũng khó mà dễ coi hơn một bộ xương treo trên giá.
“Long Nhất, huynh làm sao có thể nói chuyện với khô lâu vậy, lẽ nào chúng có ý thức?” Lăng Phong thấy lạ hỏi.
Long Nhất quay đầu nhìn Long Nhị oai phong lẫm liệt, nhún vai đáp: “Ai mà biết được? Nó đích thực có ý thức không chừng.”