watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Chương 156: Thiên Ma Thạch

Lăng Phong ngạc nhiên quan sát mười tám bộ khô lâu của Long Nhất, đột nhiên nói vui: “Điều huynh nói làm sao có thực được, khô lâu mà có thể sản sinh ra ý thức?”

Long Nhất mỉm cười, không dây dưa với vấn đề này nữa. Hắn nhìn viên đá đen vừa mới khảm xuống nền hỏi: “Viên đá này là thứ gì vậy?”

“Đây là Thiên Ma Thạch, bên trong chứa dày đặc năng lượng hắc ám, lại còn có thể phát sinh tiếng kêu kỳ quái, người nào nghe thấy có thể mất trí biến thành điên dại.” Lăng Phong nói.

“Đã mang danh tà ác như thế sao ta chưa từng nghe nói đến nhỉ?” Long Nhất kinh ngạc hỏi, cúi người xuống quan sát Thiên Ma Thạch dưới đất.

“Hãy nhìn những đạo bùa ma pháp đang phát sáng kia đi, chúng tạo thành một ma pháp trận trấn áp Thiên Ma Thạch. Nếu không phải như vậy đệ làm sao có thể tùy tâm sở dục mà hấp thu năng lượng hắc ám từ Thiên Ma Thạch được?” Lăng Phong cười nói.

Long Nhất gật đầu, hiếu kỳ đưa tay ra về phía Thiên Ma Thạch, khe khẽ vuốt lên. Viên đá đen này trên bề mặt liền lướt qua một loạt dấu hiệu như sóng nước, cảm giác mát mẻ ấy khiến Long Nhất thấy thoải mái vô cùng. Trong thoáng chốc những dấu hiệu đó hiện ra Long Nhất chợt phát hiện thấy bên trong viên đá có một con mắt, đồng tử cũng màu đen như chính hắn vậy. Khác biệt ở chỗ con mắt này hiện ra vẻ băng lãnh khiến cho đến cả linh hồn của Long Nhất cũng muốn cứng đờ ra.

“Hách!” Long Nhất vội lùi lại hai bước, mặt đầy vẻ kinh hoàng, sự băng lãnh từ linh hồn truyền lại khiến hắn toàn thân không tự chủ được phát run lên.

“Long Nhất, huynh sao rồi?” Lăng Phong thấy biểu tình kinh khủng của Long Nhất không khỏi lo âu hỏi.

Long Nhất hít vào hai hơi thật sâu để bình ổn lại tâm tình một chút. Hắn chỉ vào Thiên Ma Thạch dưới đất nói: “Con mắt vừa xong xuất hiện bên trong đó đệ đã trông thấy bao giờ chưa?”

“Mắt? Đâu có, viên đá này làm gì có một chút biến đổi nào.” Lăng Phong lắc đầu.

“Vậy đệ đã từng thấy những dấu hiệu tựa như làn sóng bao giờ chưa?” Long Nhất kỳ quái hỏi.

“Cũng chưa.” Lăng Phong lại lắc đầu.

Long Nhất nhíu mày không nói gì. Hắn dám khẳng định vừa xong tuyệt đối không phải là ảo giác, loại cảm giác băng lãnh đó hiện tại vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

“Lăng Phong, đệ biết lai lịch của Thiên Ma Thạch chứ?” Long Nhất trầm ngâm hỏi, khối Thiên Ma Thạch này tuyệt đối không phải vật thường. Nó nhất định phải có lai lịch kinh thế hãi tục.

“Đệ không rõ lắm, ghi chép có liên quan tới Thiên Ma Thạch vô cùng ít ỏi. Thiếp chỉ biết nó xuất hiện vạn năm trước đây, một trăm năm trước thì bị trấn áp ở nơi này, còn lại thì không rõ.” Lăng Phong nói.

Long Nhất gật gật đầu không hỏi thêm nữa, từ biểu tình Lăng Phong hắn có thể thấy nàng không hề giấu diếm. Long Nhất muốn nghiên cứu Thiên Ma Thạch một lần nữa nhưng nhớ lại tình cảnh vừa xong hắn không dám kinh cử vọng động, có lẽ Phổ Tu Tư lão đầu biết được gì đó chăng? Đến khi lão về thử hỏi xem sao.

Hồi thần lại, Long Nhất nhìn Lăng Phong chăm chú. Tiểu tử này có phải là người của Hắc Ám giáo hội không nhỉ? Nói thực lòng, hắn luôn luôn không có chút hảo cảm nào với Hắc Ám giáo hội.

“Huynh làm gì mà nhìn đệ kiểu đó, trên mặt đệ mọc hoa sao?” Lăng Phong có vẻ không tự nhiên.

“Hoa thì không có nhưng ta muốn hỏi đệ một điều, đệ có phải là người của Hắc Ám giáo hội không?” Long Nhất nhìn thẳng vào Lăng Phong hỏi.

Lăng Phong sắc mặt chợt biến thành phức tạp nhìn Long Nhất, hồi lâu mới khẽ nói: “Đệ hiểu huynh có thiên khiến với Hắc Ám giáo hội nhưng đệ không muốn dối huynh, đệ chính là người của Hắc Ám giáo hội.”

Long Nhất sửng sốt, lấy làm lạ hỏi: “Sao đệ lại biết ta có thiên kiến với Hắc Ám giáo hội?”

“Điều này huynh không cần quan tâm, tóm lại là đệ biết.” Lăng Phong vẫy tay cao quá đầu phiền muộn đáp.

Long Nhất nghĩ ngợi đôi chút, lắc đầu cười khẽ. Mình sao lại ngốc thế, Hắc Ám giáo hội đã mấy lần liên kết cùng Ngạo Nguyệt đế quốc tập kích hắn còn Lăng Phong nhất định phải có thân phận không hề thấp ở Hắc Ám giáo hội, tự nhiên hiểu quan điểm của hắn. Căn cứ vào cách nhìn này thì Túy Hương Lâu chính là cứ điểm của Hắc Ám giáo hội ở Mễ Á công quốc rồi. Lúc này, Long Nhất đột nhiên nghĩ đến việc Mễ Á hoàng hậu xuất hiện ở Túy Hương Lâu, nàng ta có thể có liên hệ với Hắc Ám giáo hội chăng? Nghĩ đến đây, Long Nhất không khỏi nhíu mày lại.

“Huynh giận rồi à?” Lăng Phong thận trọng hỏi. Thực ra nàng vừa mới biết những chuyện liên quan đến Long Nhất. Nàng cùng hắn rất hợp tính, không muốn mất đi người bằng hữu này.

Long Nhất ngước đầu lên nhìn Lăng Phong nói: “Hắc Ám giáo hội bọn đệ đã biết ta ở đây mà tại sao vẫn chưa cho người tới truy sát?”

“Đệ cũng không biết. Thực ra đệ chỉ biết ở hoành đoạn sơn mạch toàn quân bị tiêu diệt, phía trên cũng không đưa ra thêm mệnh lệnh gì nữa.” Lăng Phong lắc đầu nói.

Long Nhất nhíu mày lại. Lẽ nào Hắc Ám giáo hội sợ rồi? Nhưng trực giác báo cho hắn biết tuyệt không thể đơn giản như vậy, có lẽ Hắc Ám giáo hội còn chưa tìm ra thời điểm cũng như huy động đủ tinh lực để đối phó hắn.

“Phải rồi, Lăng Phong, đệ có quen Lãnh U U không? Chính là U Minh thánh nữ của Hắc Ám giáo hội đó.” Long Nhất đột nhiên nhớ đến Lãnh U U. Nàng nói muốn đi gặp sư phụ, giờ không biết ra sao rồi.

Nghe đến tên của Lãnh U U, trên mặt Lăng Phong lộ ra biểu tình quái dị. Nàng gật đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười kỳ quái.

“Vậy, đệ cũng biết nhi tử của Hắc Ám giáo hoàng chứ, tên tiểu tử đó là kẻ thế nào?” Long Nhất đang mơ hồ không để ý đến biểu tình đó của Lăng Phong.

“Hắn ta ấy à, hắn anh tuấn hơn huynh nhiều, tác phong nhanh nhẹn, lại vừa ôn nhu vừa biết quan tâm tới người khác, mang một mối tình si với U Minh thánh nữ.” Lăng Phong cười nói.

Long Nhất bước tới hai bước, một tay giữ nơi cằm, trong lòng nảy sinh một sự nôn nóng khó diễn tả. Hắn hừ lên một tiếng nói: “Đệ phải biết rằng Lãnh U U là nữ nhân của ta, nếu tiểu tử đó dám có chủ ý với U U, lão tử sẽ khiến hắn hối hận vì đã sinh ra đời.”

Lăng Phong bất giác bị sát khí Long Nhất phát ra đẩy lùi lại hai bước, sắc mặt tái đi. Nàng nói: “Huynh cứ an tâm, thiếu… thiếu gia của bọn ta tuyệt không phải người như vậy, hắn là người rất tốt.”

Long Nhất nghe vậy biểu tình hòa hoãn lại đôi chút, thấy Lăng Phong sắc mặt tái nhợt liền tỉnh ngộ thu liễm lại sát khí.

“Long Nhất, huynh rốt cuộc là đã giết bao nhiêu người rồi mà sát khí nặng nề vậy?” Lăng Phong trong lòng vẫn còn hãi sợ hỏi.

Long Nhất nhún vai cười đáp: “Ta cũng không biết nữa, chưa từng đếm.”

“Đại ma đầu.” Lăng Phong nói được độc mấy chữ.

Long Nhất nhìn lướt qua Lăng Phong, trông thấy đằng sau lưng nàng là Lục Mao Thi Vương liền cười nói: “Lăng Phong, chúng ta có phải là huynh đệ không?”

Lăng Phong mắt sáng lên, lập tức gật đầu.

“Dị giới vong linh Triệu Hồi thuật của đệ có phải là thứ không thể truyền ra ngoài không?” Long Nhất cười hắc hắc hỏi.

Lăng Phong nghe thấy trừng mắt nhìn Long Nhất: “Biết ngay là tiểu tử huynh không có ý tốt mà. Huynh muốn học thì cứ lấy xem này.” Lăng Phong nói xong lấy từ không gian giới chỉ ra một cuốn sách rồi ném tới cho hắn.

Long Nhất nhận lấy không khỏi thoáng giật mình. Dị giới vong linh Triệu Hồi thuật tuyệt đối là bảo vật vô giá với vong linh pháp sư, hắn không tin Lăng Phong lại chẳng biết điều đó. Hắn không hỏi chỉ mỉm cười, thực không nghĩ được rằng Lăng Phong chưa nghĩ ngợi gì đã đưa môn pháp thuật thất truyền vạn năm này cho hắn.

Long Nhất nhìn cuốn bí kíp đã ngả màu vàng trên tay, trong lòng cảm động. Hắn quả nhiên không chọn lầm bằng hữu, đến vật trân quý nhường ấy cũng đưa cho hắn. Long Nhất cũng không có lý giữ riêng mình, lấy cuốn Vong Linh Ma Pháp Đại Toàn do Bỉ Đặc viết từ không gian giới chỉ ra đưa cho Lăng Phong nói: “Có qua có lại, pháp thuật đó của đệ ta cũng không thể học không được. Đệ xem cái này đi.”

“Huynh với đệ khách khí gì nữa, đây là… a, Bỉ Đặc, bút ký về vong linh ma pháp.” Lăng Phong lúc đầu còn không để ý, nhưng khi nàng thấy tên sách rồi nhịn không nổi bật thốt lên ngạc nhiên. Trời ơi, Bỉ Đặc, cách tu luyện, đây đúng là vật mà tất cả hắc ám pháp sư đều mơ ước, không ngờ còn có bút ký trực tiếp của ông ta lại còn cả những chú ngữ đã thất truyền nữa, đơn giản là khiến nàng kinh hoàng.

“Đấy là do ta vô tình có được, nội dung bên trong đó vô cùng toàn diện, ta nghĩ nó giúp được cho đệ.” Long Nhất cười nói.

“Đa tạ huynh, Long Nhất, cái này đúng là bảo vật vô giá.” Lăng Phong kích động.

“Haha, vật đệ đưa cho ta mới là bảo vật vô giá. Dẫu ta không có hảo cảm với Hắc Ám giáo hội nhưng Lăng Phong đệ vĩnh viễn là huynh đệ của ta.” Long Nhất mỉm cười vỗ vỗ lên vai Lăng Phong.

Hai người đều có được vật mà mình muốn liền không kịp đợi mở ra xem luôn, không quan tâm có người nào tới. Đại ma đạo sư Phổ Tu Tư đã ra khỏi học viện rồi, nơi này không còn ai tiến vào được nữa (quên mất Thủy Linh Lung).

Long Nhất giở cuốn sách Dị Giới Vong Linh Triệu Hồi Thuật ra, càng đọc càng kinh ngạc. Nội dung bên trong đó khiến hắn như lạc vào một thế giới hoàn toàn mới lạ, không thể nào không bội phục khả năng sáng tạo và trí tuệ của nhân loại. Nhưng hắn cũng biết rằng Lục Mao Thi Vương chẳng qua là nhược tiểu sinh vật của thế giới vong linh ở dị giới thôi, trên nó còn có rất nhiều vong linh sinh vật cường đại nữa. Tuy vậy thuật triệu hồi vong linh này cần tinh thần lực và hắc ám ma lực cường đại, lại còn phải dựa vào vận khí mới có thể thành công. Ngoài ra vong linh triệu hồi này không phải có thể vĩnh viễn thành nô lệ của vong linh pháp sư như truyền thuyết, bởi trong dị giới luôn có cảnh cá lớn nuốt cá bé. Khi vong linh đó được trả về dị giới rồi, nó có nhiều khả năng sẽ bị vong linh cường đại hơn sát tử.

Tốc độ đọc của Long Nhất rất nhanh, một lúc sau đã nhớ được hết toàn bộ. Đọc xong rồi đương nhiên hắn muốn thử xem. Thấy Lăng Phong đang say mê đọc bút ký của Bỉ Đặc, hắn bèn đến một bên bắt đầu tập trung tinh thần niệm chú ngữ.

Một làn khói mờ tỏa ra từ trên người Long Nhất, tùy theo tiếng niệm chú của hắn mà chuyển động, ma pháp ba động cường liệt khiến cho Lăng Phong đang đọc sách cũng bị làm cho tỉnh lại. Nàng thấy Long Nhất đang thi triển Vong Linh Triệu Hồi thuật, không khỏi thấy lo lắng mắng thầm Long Nhất quá lỗ mãng. Lẽ nào hắn không biết nếu Hắc Ám ma lực hoặc tinh thần lực không đủ thì rất dễ bị phản phệ sao?

Chương 157: Chết không thừa nhận

Long Nhất nhắm chặt mắt lại, tinh thần lực ngưng tụ cao độ, hắc ám ma lực mạnh mẽ từ ý thức hải tán phát ra, tuôn đến thông đạo không gian được tạo ra bởi chú ngữ. Hắc ám ma pháp nguyên tố của hắn về mật độ tuy vượt xa cao cấp ma pháp sư nhưng cảnh giới vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn đó, vậy nên hắn cũng chỉ có thể triệu hoán ra Thi Vương ở dị giới.

Bỗng nhiên, Lăng Phong thấy mắt mình tối đi, các đạo bùa chú ma pháp trên tường bỗng ảm đạm lại. Khói đen cuộn trào, một khe nứt không gian vô thanh vô tức được mở ra.

Lăng Phong nắm chặt tay, trên trán mồ hôi lạnh lấm chấm. Nàng lẩm bẩm: “Thành công, nhất định phải thành công.”

Đúng vào lúc này, Long Nhất mở to mắt ra, đồng tử co lại thành cỡ đầu kim khiến người ta nhìn mà phát sợ. Chỉ nghe thấy hắn hét lớn: “**mẹ ngươi, mau ra cho lão tử!”

Đám khói đen trong khe nứt rung động, đột nhiên ngân quang lóe sáng, phanh phanh phanh vài tiếng vang lên, ba con quái vật ngân quang lấp lánh xuất hiện trước mặt Long Nhất và Lăng Phong.

“Đây, đây là Ngân Giáp Thi Vương. Huynh đã gọi ra Ngân Giáp Thi Vương rồi, trời đất.” Khuôn mặt Lăng Phong thể hiện rõ vẻ không dám tin, nhìn Long Nhất như nhìn quái vật.

Ngân Giáp Thi Vương? Long Nhất nhìn ba con quái vật cao hơn mình một cái đầu này, phát hiện ra chúng không hề mặc giáp ngân sắc mà da thịt toàn thân đã bị dị hóa thành ngân giáp cứng rắn, đến đầu cũng vậy, chiếc đầu lâu hung dữ hiện ra trông khủng bố vô cùng. Khí thế cường hãn thêm vào sát khí đầy mùi huyết tinh ập đến, đơn giản là trời sinh ra khí thế sát nhân rồi, kể cả chưa giết người thì người đã bị dọa chết. Long Nhất thầm nghĩ.

“Long Nhất, tên tiểu tử huynh lẽ nào là hắc ám hệ đại ma đạo sư?” Lăng Phong nhìn Long Nhất hỏi.

Long Nhất cười hắc hắc, lắc đầu nói: “Nhầm rồi, ta chỉ là một cao cấp ma pháp sư hắc ám hệ nhỏ xíu thôi.”

“Quái vật.” Lăng Phong hừ lạnh một tiếng. Ngay cả đến đại ma đạo sư lần đầu thi phóng Triệu Hồi thuật cũng chưa chắc đã gọi ra được vong linh. Loại Triệu Hồi thuật này có xác xuất thành công nhất định, nhưng lại cực thấp, nếu như mỗi lần đều triệu hồi được, vậy chẳng phải có thể tạo thành một vong linh quân đoàn cường hãn sao, đến khi ấy công thành chiếm đất lên làm hoàng đế cũng rất khả thi.

“Đệ đố kỵ hả, lần đầu ta đã gọi được ba con Ngân Giáp Thi Vương, có thể nói là hơn Lục Mao Thi Vương của đệ tới mấy đẳng cấp, haha.” Long Nhất đắc ý cười lớn.

Lăng Phong chu môi lại. Nàng quả thực có chút đố kỵ Long Nhất. Tiểu tử này vận khí quá là tốt đi, thực khiến tâm lý nàng khó mà cân bằng được. Nàng đường đường là một ma đạo sĩ hắc ám hệ, không ngờ chẳng bằng một cao cấp ma pháp sư nhỏ bé.

Long Nhất nhìn mười tám bộ siêu cấp khô lâu rồi lại nhìn ba con Ngân Giáp Thi Vương, không khỏi có ý tưởng muốn xem xem rốt cuộc bên nào mạnh hơn. Ý niệm chợt động, hắn sai Long Nhị vác huyết hồng liêm đao ra đơn độc đánh với ba con Ngân Giáp Thi Vương. Đây không phải là Long Nhất coi thường Ngân Giáp Thi Vương mà là do thực lực của Long Nhị đã vượt quá đại kiếm sư, theo hắn có thể đủ để ứng phó.

Ý niệm phát ra, từ trong hốc mắt tối đen của Long Nhất xuất hiện một đường hồng quang, bộ xương đen xì ấy mang theo mấy đạo tàn ánh phóng đến ba con Ngân Giáp Thi Vương, còn đối thủ của nó hiển nhiên là đã chậm mất nửa nhịp.

Hồng mang lóe sáng, huyết sắc liêm đao của Long Nhị như thiểm điện chém tới, chỉ nghe một lọat các tiếng kim loại va chạm với nhau, ba con Ngân Giáp Thi Vương đã ngã bay về phía sau đập mạnh vào tường. Nếu không nhờ vào kết giới cực mạnh của tòa nhà thì sợ rằng bức tường đã có thêm mấy cái lỗ rồi.

Ba bộ Ngân Giáp Thi Vương như Long Nhất dự liệu đã đứng dậy vững vàng. Nếu như đến một chiêu vừa rồi của Long Nhị mà tiếp không nổi thì môn Vong Linh Triệu Hồi thuật này không học cũng được, kể cả có gọi ra vài ngàn con cũng chỉ biến thành bụi cát mà thôi. Trên ngực ba con Ngân Giáp Thi Vương bị xẻ thành một vết thương nhưng không sâu.

Thi Vương ở dị giới đều có trí tuệ nhất định. Bị thua thiệt bởi tay của Long Nhị đã kích khởi hung tính trong cơ thể chúng. Ba tên nhất tề phát ra tiếng thét chói tai xông tới Long Nhất, bốn cỗ vong linh lập tức quấn lấy nhau tranh đấu.

Long Nhị hơn ở vũ khí sắc bén, di động mau lẹ còn ba con Ngân Giáp vong linh lại vượt nhờ khả năng phòng ngự siêu cường, tựa như con lật đật ngã xuống là nẩy trở lại ngay.

Lúc này Lăng Phong chạy tới bên cạnh Long Nhất, không khỏi hâm mộ nói: “Khô lâu của huynh không chỉ đáng yêu mà công kích cũng mạnh thật, ít nhất là đạt thực lực đại kiếm sư, đồ tốt như vậy làm sao huynh có được thế?”

“Nhân phẩm, nhân phẩm tốt tự khắc vận khí sẽ tốt.” Long Nhất cười hắc hắc. Khô lâu của hắn không dám để cho người khác xem, lần này do Lăng Phong cũng cùng tu tập một loại ma pháp nên mới không vấn đề gì.

“Hừ, sao đệ chẳng thấy nổi nhân phẩm của huynh có chỗ nào tốt nhỉ? Đồ tiểu tử có mới nới cũ.” Lăng Phong tỏ vẻ coi thường.

“Cái chuyện thất đức có mới nới cũ áy ta chưa từng làm, ta thích mới chứ không bỏ cũ. Tấm lòng trải rộng như thế mới gọi là bác ái, chứ không như đệ, cũng là bác ái (yêu nhiều) mà làm tổn thương biết bao nhiêu trái tim thiếu nứ.” Long Nhất cười nói.

Lăng Phong sững sờ, sắc mắt hơi ảm đạm. Nàng cười khổ hai tiếng nói: “Phải rồi, nhân phẩm của đệ quá kém, gọi là có mới nới cũ cũng được.”

Long Nhất thấy Lăng Phong mặt biến sắc, hiểu rằng mình đã nói trúng chỗ đau khổ của “y”. Nhưng còn chưa nói lời xin lỗi, trận chiến giữa ba con Ngân Giáp Thi Vương với Long Nhị đã phân thắng bại. Ba con Ngân Giáp Thi Vương toàn thân đầy thương tích, đang ngã dưới đất cố vùng vẫy để đứng dậy nhưng đã không giữ nổi thăng bằng nữa. Còn tình trạng của Long Nhị cũng không thực sự tốt, xương bị chém gãy mất vài khúc, hắc ám khí tức trên người lay động không ổn định, hiển nhiên cũng đã đạt tới cực hạn chịu đựng rồi.

Khi Long Nhị vung huyết sắc liêm đao lên muốn xông đến kết liễu ba con Ngân Giáp Thi Vương, Long Nhất hạ ý niệm ra lệnh dừng lại. Trước tiên hắn dùng Khô Lâu Tu Phục thuật tiếp lại xương cốt cho Long Nhị rồi vỗ lên vai khiến nó trở về đội ngũ. Trị liệu cho Ngân Giáp Thi Vương càng đơn giản hơn nhiều, chỉ cần đưa vài đạo hắc ám ma lực vào trong cơ thể chúng là lập tức lại sinh long hoạt hổ ngay, quả đúng là sinh vật cường hãn.

oOo

Lúc này sắc trời bên ngoài đã bắt đầu tối đi. Tây Môn Vô Hận đứng ở tầng dưới thư viện, thần tình vô cùng lo lắng. Một đại mĩ nữ như thế đương nhiên hấp dẫn sự chú ý từ rất nhiều nam sinh, tuy thế chẳng có một ai tới hỏi han. Tây Môn Vô Hận đúng là thần thánh trong mắt rất nhiều nam sinh, tên nào tỏ ý bất hảo là bị đám đông quần đả ngay.

Đúng vào lúc này, Thủy Nhược Nhan đi ra từ thư viện, khiến cho đám nam sinh quanh đó lại ồ lên, mắt trừng ra nhìn ngây ngốc, chỉ sợ bỏ qua một động tác nhỏ nào đó của mĩ nhân.

“Thủy Nhược Nhan giáo sư tìm con ạ?” Tây Môn Vô Hận bước tới hai bước hỏi.

Thủy Nhược Nhan lắc đầu đáp: “Hắn chắc không ở thư viện rồi, ta đã tìm từ tầng bốn tới tầng sáu mà không thấy bóng dáng hắn đâu.”

“Không thể nào, con nhìn thấy rõ ràng huynh ấy tới tầng bốn mà.” Tây Môn Vô Hận nói. Lúc nàng đang đọc sách ở tầng ba thì vừa hay thấy Long Nhất bước lên tầng bốn, chưa kịp gọi thì hắn đã đi rồi, sau đó không thấy hắn đi ra nữa.

“Nhưng đúng là không thấy mà, con và Long Nhất rất quen nhau hả?” Thủy Nhược Nhan hỏi. Nàng không hề biết Long Nhất chính là Tây Môn Vũ.

Tây Môn Vô Hận ngây ra, nhất thời không biết trả lời ra sao. Không thể nào nói Long Nhất chính là ca ca nàng được.

“Ây, Thủy Nhược Nhan giáo sư, thật là trùng hợp quá.” Đúng vào lúc này Long Nhất và Lăng Phong hai người từ thư viện đi ra, tươi cười cất tiếng chào Thủy Nhược Nhan.

Thủy Nhược Nhan vô cùng kinh ngạc nhìn Long Nhất, lúng túng hỏi: “Vừa rồi cậu ở thư viện à?”

“Chính thế.” Long Nhất gật đầu, mắt liếc qua Tây Môn Vô Hận mỉm cười nói với nàng: “Nha đầu, muội cũng ở đây à. Ăn gì chưa, mình cùng đi ăn luôn nhé.”

Thủy Nhược Nhan thấy Long Nhất không ngờ chẳng để ý gì đến nàng, không khỏi lửa giận bốc lên cao ngút, cảnh giới tu tâm với nàng bây giờ không còn chút tác dụng nào. Nàng kéo lấy Long Nhất nói lớn: “Cậu nói cho ta biết mau, rốt cuộc là cậu ở tầng mấy thư viện?”

Long Nhất bất lực nhìn bộ dạng xì xầm bàn tán của đám đông quanh đó, cười khổ nói: “Ta nói với đại tỷ này, nàng tốt xấu gì thì cũng chú ý tới chút hình tượng đi chứ. Giữa thanh thiên bạch nhật mà lôi lôi kéo kéo cái gì, lần này không biết còn gây ra tin đồn gì nữa đây.”

Thủy Nhược Nhan tính khí vốn quật cường, tuy gương mặt xinh tươi đã ửng đỏ nhưng vẫn chưa chịu buông tay nói: “Quản chuyện của người ta làm gì, kiểu gì thì cậu cũng chớ có mong chạy.”

“Được rồi, sợ nàng rồi. Ta và Lăng Phong cùng nghiên cứu ma pháp ở tầng bốn thư viện, không ngờ rằng lại mất cả một ngày trời.” Long Nhất chỉ Lăng Phong nói, Lăng Phong phối hợp liền gật đầu.

“Nói nhăng, ta đã tìm cẩn thận khắp tầng bốn, căn bản không thấy hai người.” Thủy Nhược Nhan hừ lạnh.

“Không tin, không tin thì sao. Nàng không phải là vợ ta, ta sao phải nói rõ với nàng chứ? Trừ phi…” Long Nhất nhìn Thủy Nhược Nhan ám muội cười hắc hắc.

Thủy Nhược Nhan dù gì cũng là nữ hài tử, không chịu được nụ cười trần trụi của Long Nhất. Nàng đỏ bừng mặt hừ lạnh bỏ tay hắn ra.

“A. Đói chết rồi, ta đi ăn thôi.” Long Nhất xoa bụng nói.

“Hay lắm. Thủy Nhược Nhan giáo sư, giáo sư đi cùng bọn con chứ.” Tây Môn Vô Hận nói với Thủy Nhược Nhan.

Thủy Nhược Nhan vừa muốn từ chối thì đã nghe thấy Long Nhất quái thanh quái khí nói: “Mời người ta làm gì, người ta là giáo sư mà, sao lại đi ăn cùng chúng ta chứ.”

Thủy Nhược Nhan trừng mắt nhìn Long Nhất, lập tức thay đổi chủ ý bước đến bên Tây Môn Vô Hận cười nói: “Hay lắm, ta cũng thấy đói rồi, có người mời khách không đi sao được.”

“Vậy thì đi thôi, tới Túy Hương Lầu ăn miễn phí nào.” Long Nhất cười hắc hắc nhìn Lăng Phong, không đòi hỏi huynh đệ thì đòi ai đây.

Lăng Phong trừng mắt nhìn Long Nhất không chút hảo khí nào, động tác nữ tính ấy khiến Long Nhất lạnh cả xương sống. Hắn thầm nghĩ tiểu tử này có khuynh hướng nữ tính quá nặng rồi, xem ra phải tìm biện pháp cải biến thôi không thì từ nam nhân trở thành nữ nhân mất. Nữ hài tử Nhân Nhân đó nhìn cũng ổn lắm, có lẽ nên tác hợp cho hai người họ nhỉ?

Chương 158: Ti Bích, là nàng ư?

Bốn người vừa đi tới Túy Hương Lâu vừa cãi cọ. Thực ra vốn chỉ có Long Nhất và Thủy Nhược Nhan đấu khẩu thôi. Hai người này dường như ngứa miệng, bất kể đối phương nói gì nhất định phải lôi sách vở ra phê bình kẻ kia là sai bét.

Có Lăng Phong đại gia ở đây, đám Long Nhất đương nhiên là được đưa vào phòng khách quý trên tầng ba rồi. Bố trí xa hoa bên trong khiến cho người lần đầu tiên đến như Tây Môn Vô Hận và Thủy Nhược Nhan phải lè lưỡi. Trang trí như vậy tuyệt đối không phải vấn đề gì với Tây Môn gia tộc nhưng Tây Môn Nộ luôn tiết chế chi tiêu trong gia tộc, không thể nào để xa hoa quá mức như Túy Hương Lâu được.

Món ăn tinh trí cùng với mĩ tửu thuần hương nhất nhất được đem ra. Long Nhất uống một bôi, đột nhiên có vẻ xuất thần, trong mắt hắn hiện lên ý niệm về một bóng hồng nhan.

“Ăn cơm mà còn ngây ra, heo.” Thủy Nhược Nhan hoàn toàn bỏ đi diện mạo của một giáo sư, nói năng tùy theo ý nghĩ, cảm giác này khiến nàng thấy rất vui vẻ.

Long Nhất hồi thần lại, không quan tâm tới lời của Thủy Nhược Nhan. Hắn cười nói: “Rượu ở Túy Hương Lâu tuy ngon nhưng còn kém Bách Hoa tửu ở tinh linh sâm lâm nhiều, sao trước đây không nghĩ tới chuyện mang theo một ít nhỉ. Thất sách thật.”

“Ha ha, Long Nhất. Huynh nhớ đến Bách Hoa tửu của tinh linh sâm lâm hay là mĩ nữ ở đó thế?” Lăng Phong mỉm cười hỏi.

“Cả hai.” Long Nhất cười hắc hắc đáp.

“Đại sắc lang.” Tây Môn Vô Hận và Thủy Nhược Nhan đồng thời hừ lên.

Long Nhất coi như không nghe thấy. Nói thực lòng, dẫu mới rời xa tinh linh sâm lâm được ít ngày nhưng hắn vẫn nhớ nha đầu Lộ Thiến Á ấy, nhớ sự ôn nhu tận tình, đích thực là cực phẩm tình nhân trong trái tim nam nhân. Nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng Long Nhất lộ ra một nụ cười dâm đãng làm cho Thủy Nhược Nhan đang chăm chú nhình hắn phải đỏ mặt tim loạn nhịp.

Rượu quá nửa tuần, bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối sầm, ma pháp đăng hai bên đại lộ đã được bật sáng, chiếu tỏa đủ loại màu sắc tạo nên một khung cảnh đầy vẻ phong tình của dị vực.

“Mấy ngày nữa là đến Mạo Hiểm đại hội của Thánh Ma học viện rồi. Học sinh của cao cấp ma pháp hệ đều có thể thành lập đội tham gia, mọi người có muốn tham gia không?” Thủy Nhược Nhan đột nhiên hỏi.

“Mạo Hiểm đại hội? Là gì vậy?” Long Nhất hiếu kỳ hỏi lại.

“Điều này ta cũng không biết, khi đi ra ngoài rồi thì chớ có nói là học sinh Thánh Ma học viện để khỏi làm mất mặt trường.” Thủy Nhược Nhan hừ lạnh.

“Không nói thì thôi, nàng cho rằng ta thích hả.” Long Nhất cười nói.

“Chúng ta đương nhiên muốn tham gia rồi, chuyện hay như thế làm sao thiếu chúng ta được?” Lăng Phong vội nói còn Tây Môn Vô Hận cũng gật đầu theo.

“Có gì hay chứ? Rốt cuộc cái Mạo Hiểm đại hội này là gì đây? Ai nói cho ta biết nào.” Long Nhất hỏi.

“Mạo Hiểm đại hội là lần hoạt động chuyên môn của học sinh cao cấp ma pháp hệ. Học sinh tự tổ chức thành đội tiến nhập hậu sơn của Thánh Ma học viện. Nơi đó có một cánh cửa dịch chuyển không gian cổ xưa, có thể đưa học sinh tới một nơi có tên gọi Ảo Ma sâm lâm. Các ma thú đẳng cấp không phổ biến ở đó lắm, cao nhất cũng chỉ là trung cấp C cấp, do đó thường thì không có nguy hiểm. Hơn nữa đó là một nơi thần kỳ, bên trong có rất nhiều báu vật, từng có một học sinh lấy được dây chuyền thần cấp ở đó. Nghe nói còn có cả vũ khí, vật phòng hộ thần cấp nữa, điều này phải xem vào vận khí của mỗi người.” Thủy Nhược Nhan nói.

“Vậy ra Mạo Hiểm đại hội chính là Tầm Bảo đại hội rồi.” Long Nhất bừng tỉnh.

“Cũng có thể nói như vậy. Trường có quy định mỗi tổ không được quá mười người, hơn nữa đẳng cấp ma thú tuy không cao nhưng có lúc sẽ có những tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Do vậy nếu như phát sinh tử vong hay gì đó ngoại lệ không liên quan gì tới học viện cả.” Thủy Nhược Nhan nói tiếp.

Long Nhất gật đầu. Chuyện này cũng không thể trách học viện được. Tới Thánh Ma học viện có rất nhiều con cháu quyền quý các quốc gia, một khi phát sinh ra tình huống ngoài dự liệu sẽ không còn tiếp túc giao hảo được, không khỏi phải sinh ra cách tính toán đó.

“Độ khó quá thấp, không có chút chiến tính nào. Nhưng xem ra có bảo bối để lấy, ta cũng tham gia thôi.” Long Nhất cười nói.

“Vậy thì tốt, chúng ta ba người tổ chức thành một đội đi.” Lăng Phong nói.

Ba người? Long Nhất mỉm cười quỷ dị, gật đầu ý nói không có ý kiến.

Cơm no rượu say, bốn người bước xuống Túy Hương Lâu, chia nhau trả tiền. Dù chút bạc này đối với Long Nhất chẳng đáng gì, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể dựng nên vô số tòa Túy Hương Lâu nhưng đây cũng là một phương thức giao lưu mà, kiểu gì thì với Lăng Phong mà nói như thế cũng không đáng là bao.

Đi đến đại lộ rồi, Long Nhất đột nhiên cảm thấy trong không trung truyền tới một chút ma pháp ba động. Hắn không tự chủ được ngước đầu lên, liền trông thấy hai đạo thân ảnh bay vụt tới, nhìn rõ ra thì thấy một người mặc tế tự bào viền vàng còn một người mặc tế tự bào thuần bạch sắc.

“Ti Bích.” Long Nhất thân hình rung lên dữ dội, miệng lẩm bẩm ngây ra tại chỗ. Một lúc mới như tỉnh mộng nhưng cũng không chào hỏi, thân hình hóa thành một làn khói bay thẳng tới đường chân trời, khiến cho ba người Tây Môn Vô Hận chỉ biết nhìn nhau.

Phi Tường thuật kết hợp với Càn Khôn Đại Na Di của Long Nhất có tốc độ phi hành cực cao. Đuổi theo chừng hai phút, Long Nhất lập tức ý thức được rằng hắn đã sai phương hướng, đáng lẽ kể cả có là đại ma đạo sư thì cũng bị hắn bắt kịp rồi. Do vậy hắn chuyển thân đi theo một hướng khác.

Cứ theo tốc độ cực hạn này tìm vài lần, Long Nhất cuối cùng phát hiện ra được ở trên không trung nơi góc tòa thành một nữ hài tử mặc tế tự bào viền vàng, đội mũ trùm đầu đang phi hành tới trước, thân hình ấy rất giống với Ti Bích. Long Nhất lúc này không còn quan tâm tại sao hai người giờ biến thành một, kích động và hưng phấn đã bao trùm hết cả tâm tư hắn.

“Ti Bích!” Long Nhất xúc động gọi lên một tiếng. Giọng nói run rẩy. Nam nhân đáng sợ đối diện với tử vong vẫn bình tĩnh lạnh lùng vậy mà giờ đây lại đỏ hồng nơi khóe mắt.

Thiếu nữ phi hành đằng trước nghe thấy tiếng gọi của Long Nhất liền dừng lại, chầm chậm xoay mình.

“Ti Bích!” Long Nhất lại gọi thêm tiếng nữa, thân hình loáng lên xuất hiện ngay trước mặt nàng, ôm lấy nàng vào trong lòng.

“Hỗn đản, ngươi làm gì đấy?” Người đó vùng vẫy kịch liệt. Long Nhất tay lỏng ra, thiếu nữ lập tức bay ra ngoài, dừng lại trên khoảng không xa xa.

Thực ra trong một sát na ôm thiếu nữ ấy Long Nhất đã biết hắn nhận nhầm người rồi. Mùi hương trên người Ti Bích hắn làm sao quên được, đó là mùi thơm thanh nhã của mạt lị hoa (hoa nhài). Trên người thiếu nữ này có chút hương thơm của hoa sơn chi, tất nhiên không giống với Ti Bích rồi, giọng nói cũng không đúng.

“Xin lỗi, ta nhận nhầm người.” Long Nhất hơi ngượng ngập nói lời tạ lỗi, sự hụt hẫng trong lòng khiến hắn thấy cô tịch vô cùng.

“Một câu xin lỗi là xong hả?” Thanh âm của thiếu nữ mang theo sự tức giận nhè nhẹ.

“Vậy nàng muốn sao?” Long Nhất nói giọng buồn bực.

“Ngươi khi phụ người ta như vậy, thực là đáng ghét.” Thấy bộ dạng khó chịu của Long Nhất, thiếu nữ như càng có thêm lửa bốc lên trong đầu.

Long Nhất nhún vai, bất lực nói: “Ta đã nói lời xin lỗi với nàng rồi, nàng không nhận ta cũng không còn cách nào khác. Ta đang có việc, không rảnh bồi tiếp nàng ở đây.” Nói xong, Long Nhất chuyển thân muốn bay đi.

“Muốn đi hả, đâu có chuyện dễ vậy.” Thiếu nữ hét lên một tiếng, vài chiêu Quang Bạo thuật từ các góc độ khác nhau đánh tới.

Giờ đây ma pháp ở cấp độ này đối với Long Nhất chỉ là trò đùa, hắn phóng ra tinh thần lực bao bọc lấy mấy quang cầu đó, vươn tay ra trực tiếp hấp thụ lấy. Nội lực vừa triển khai đã hấp thụ đồng hóa hết toàn bộ, đến một chút ánh sáng dư thừa cũng không, khiến cho thiếu nữ mắt trợn trừng miệng há hốc.

“Hiện tại ta có thể đi được chưa?” Long Nhất chậm rãi hỏi.

“Không… không được, ngươi nhất định phải bồi tội.” Thiếu nữ ương ngạnh nói.

“Không phải là đã xin lỗi nàng rồi sao?” Long Nhất nhíu mày.

“Xin lỗi và bồi tội là hai thứ hoàn toàn khác nhau.” Thiếu nữ nói.

“Có cái lý đó sao, chớ cản ta, ta thấy phiền đó.” Long Nhất dằn lại sự náo động trong lòng đáp.

Vừa mới chuyển thân Long Nhất đã phát hiện thấy có gì đó ập đến liền đánh ra một chưởng. Vật bay tới lập tức bị phá thành từng mảnh nhỏ còn chân khí của hắn không bị trở ngại gì bay thẳng tới thiếu nữ. Chỉ nghe thấy xẹt một tiếng, mũ trùm đầu màu đen của nàng đã bị xẻ làm đôi, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, mày ngài khẽ lượn, làn thu ba sáng tựa sao, mũi quỳnh miệng sen, tinh tế như thể một bức tượng thiên thần.

Long Nhất nhìn thiếu nữ ngây ngốc. Kẻ từng thấy biết bao tuyệt sắc mĩ nữ như hắn không bị mĩ mạo của nàng làm mê đắm, chỉ có điều hắn cảm thấy thiếu nữ này vô cùng quen thuộc, dường như đã từng gặp nàng. Nhưng lật đi lật lại ký ức hắn vẫn không phát hiện ra chút dấu vết nào của thiếu nữ, không thể nào đến chút xíu ấn tượng cũng không có chứ?

Long Nhất lướt ánh mắt từ trên đầu xuống, đột nhiên chú ý tới chân phải nàng chỉ còn bít tất chấm xanh còn giày đã không còn thấy đâu. Nhớ lại vật vừa tập kích mình, hắn không khỏi mỉm cười.

“Đồ xấu xa ngươi, cười cái gì mà cười.” Thiếu nữ tức uất trừng mắt nhìn Long Nhất.

Long Nhất thấy dáng vẻ khả ái của thiếu nữ cũng không tức nàng nữa. Hắn lục trong không gian giới chỉ lấy ra một đồng tử tinh tệ ném tới nói: “Cái này để trả lại nàng, tiện nói với nàng một câu, sau này chớ mặc tế tự bào viền vàng nữa.” Nói xong, Long Nhất đã biến mất không còn tăm tích.

Thiếu nữ cầm tử tinh tệ phát ngây ra, đột nhiên mỉm cười rạng rỡ, nhãn thần không ngờ lấp loáng sự ôn nhu lạ lùng.

Long Nhất đi chưa lâu, một nữ tử mặc tế tự bào khiết bạch, cũng đội mũ trùm đầu màu đen bay tới. Sự ôn nhu lạ kỳ ấy của thiếu nữ lập tức thu lại, vô thức đưa đồng tử tinh tệ đó vào trong không gian giới chỉ.

Nữ tử đội mũ trùm đầu không hề chú ý tới biểu tình khác lạ ấy, chỉ nhìn theo bóng hình Long Nhất biến mất nơi xa thầm than. Cứ như vậy mãi. Tựa hồ ngọn gió nào từ vũ trụ xa xăm thổi tới mang theo nỗi nhớ nhung bi thương của vạn năm.

Chương 159: Dị biến của Thiên Ma Thạch

Một chút tương tư một chút sầu, càng sầu lại càng tương tư! Thứ cảm giác muốn gặp gỡ mà không thể gặp, muốn giữ lại mà không thể giữ ấy là loại giày vò, dằn vặt tâm tư nhất. Không phải là người hãm thân vào tình ái thì chẳng thể nào lĩnh hội được.

“Ti Bích tỷ, tỷ bảo muội dẫn hắn ra tại sao lại còn trốn thế?” Thiếu nữ nhìn thân ảnh cô tịch của Ti Bích, hỏi với giọng nhẹ nhàng.

“Có thể nhìn thấy mặt chàng như vậy là tỷ mãn nguyện rồi.” Ti Bích thu liễm lại tâm tư xuyên tâm thích cốt ấy chậm rãi trả lời, mục quang xuyên qua tấm sa che mặt nhìn thiếu nữ.

Thiếu nữ tránh ánh mắt khỏi mục quang của Ti Bích. Nàng nói: “Muội không hiểu vì sao tỷ lại yêu hắn? Thanh danh của hắn ở Thương Lan đại lục rất tệ mà.”

Ti Bích quay người lại, thân hình từ từ hạ xuống. Nàng lúc đầu không hề biết thân phận của Long Nhất, về sau mới nghe nói nhưng chuyện đó tịnh không ảnh hưởng đến địa vị của hắn trong trái tim nàng.

“Muội không phải cũng vậy sao? Đông Phương Khả Hinh.”

Đông Phương Khả Hinh sững người, ai ngờ những động tác nhỏ ấy cũng nhập vào mắt Ti Bích. Nàng trầm lặng không nói gì, tâm tư có phần chấn động.

Tây Môn Vũ là biểu ca của nàng, lớn hơn nàng hai tuổi. Khi nàng còn nhỏ cơ thể yếu đuối nhiều bệnh, mặt vàng người gầy, thường thường bị trẻ con trong tộc bắt nạt. Nàng vẫn nhớ một lần gia tộc tụ họp bị mấy đứa trẻ con mất dạy tóm lấy dùng bùn làm bẩn hết bộ quần áo mới. Một đứa còn đẩy nàng ngã lăn ra đất làm cổ tay bị xước một miếng lớn. Khi ấy nàng chỉ còn biết khóc để phát tiết nỗi uất ức trong lòng.

“Các ngươi dám bắt nạt biểu muội ta à.” Khi ấy Tây Môn Vũ mới có bảy tuổi, tay cầm một thanh kiếm gỗ đánh nhau với bọn trẻ con ấy, lại còn làm cho mấy đứa đó u đầu sứt trán khóc lóc chạy mất, mặc dù chính hắn cũng mặt mũi thâm tím.

Lúc đó, Tây Môn Vũ biến thành thần thánh trong mắt nàng, chiếm cứ tâm linh nhỏ bé của nàng. Khi Tây Môn Vũ băng bó vết thương giúp nàng, hai mắt nàng sáng tự sao nói: “Vũ biểu ca, khi lớn lên Khả Hinh sẽ gả cho huynh.”

“Hay lắm. Vậy muội làm tân nương tử của huynh đi, sẽ không ai dám bắt nạt muội nữa.” Tây Môn Vũ đáp ứng không chút do dự, còn ngoắc tay cam kết với nàng nữa.

Không lâu sau, Đông Phương Khả Hinh được Quang Minh giáo hoàng Tra Nhĩ Tư thu nhận làm dưỡng nữ mang đi mất, do vậy chuyện này sớm bị Tây Môn Vũ quên sạch trơn nhưng Đông Phương Khả Hinh thì vẫn khắc ghi. Kể cả lúc danh tiếng dâm tặc của Tây Môn Vũ lan xa nàng cũng chưa từng động tâm.

“Chàng còn nhớ tới lời ước định xưa chăng? Biểu ca.” Đông Phương Khả Hinh lẩm bẩm, khẽ thở dài. Nàng đương nhiên biết mĩ nữ quanh hắn rất nhiều, sợ rằng đã sớm quên sạch sẽ lời ước định rồi.

Ti Bích thấy thần tình của Đông Phương Khả Hinh, tâm lý minh bạch được vài phần. Người trong lòng của nàng đích thị là giống đa tình, đi đến đâu lưu tình đến đó, chỗ nào cũng tán tỉnh. Trước đây mình lui lại là đúng phải không? Cứ giữ hắn lại trong cái lồng chật hẹp của mình sao bằng thả cho hắn bay cao bay xa. Chỉ cần hắn được hạnh phúc thôi, mọi thứ đều có thể thu xếp được mà. Phải không?

“Ti Bích tỷ, tỷ đã không muốn gặp hắn rồi vậy mình về Quang Minh giáo hội đi.” Đông Phương Khả Hinh hồi thần lại nói.

“Muội không nhận thân với biểu ca của mình sao? Tỷ nghĩ hắn sẽ rất vui mừng đó.” Ti Bích chầm chậm thốt.

“Không cần đâu, cơ hội sau này còn nhiều, đến lúc ấy…” Đông Phương Khả Hinh lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Biểu ca là người của nàng, đừng hòng có ai cướp đi được.

Biểu tình của Đông Phương Khả Hinh được Ti Bích quan sát trọn vẹn. Trong lòng nàng thầm lắc đầu, Long Nhất là người như thế nào nàng hiểu chứ, với tính cách trọng tình trọng nghĩa của hắn tuyệt đối không có khả năng bỏ rơi những nữ nhân bên mình. Người như hắn vĩnh viễn không có khả năng chỉ chuyên chú cho một nữ nhân, nếu muốn được hắn yêu ắt phải thỏa hiệp. Nếu như không phải do tộc quy, nếu như không sợ mang phiền phức đến cho Long Nhất, nàng cũng muốn thỏa hiệp lắm…

Trong đầu Ti Bích hiện ra khuôn mặt anh tuấn của Long Nhất. Một năm rồi, hắn trưởng thành lên nhiều, công phu lại càng thâm bất khả trắc, không cần nàng bảo vệ nữa. Bên mình hắn còn có bao bóng hồng nhan, hưởng thụ phúc tề thiên. Nếu đã thế, gặp hắn còn nghĩa lý gì, chẳng qua cũng chỉ để tăng thêm phiền não mà thôi. Không thể bên nhau trọn đời chi bằng hãy rảo bước giang hồ đi vậy.

Ti Bích nhìn Mễ Á thành được chiếu sáng rực bởi các ngọn đèn, nghiến răng nói: “Được rồi, mình đi thôi.”

oOo

Long Nhất trở về túc xá gặp ngay Lăng Phong đang ngồi ngây ra bên cửa sổ bèn bước tới bên cạnh nàng ngước đầu lên nhìn bầu trời sao tỏa sáng không nói năng chi.

“Huynh bắt chước đệ làm gì?” Hồi lâu, Lăng Phong khẽ hỏi.

“Ta bắt chước đệ hả? Đệ chỉ lấy bụng dạ của trẻ con ra dò xét thôi, nhìn mắt ta đi, vậy mới gọi là nam nhân như biển cả, thâm bất khả trắc đó.” Long Nhất mỉm cười giảng giải.

Lăng Phong quay đầu lại nhìn chằm chằm Long Nhất hồi lâu rồi ưu tư nói: “Biển rộng thì chưa thấy, sầu muộn lại có một chút. Nói xem huynh vừa rồi đi đâu đấy?” Lăng Phong nói rồi lấy khuỷu tay huých Long Nhất.

“Vừa xong thoáng thấy một cố nhân, khi đuổi theo rồi mới phát hiện ra đã nhìn nhầm người, đúng là buồn thật.” Long Nhất chậm rãi đáp.

“Cố nhân? Là tình nhân cũ hả? Gọi không được sao mà phải đuổi theo, có cần vội thế không?” Lăng Phong cười trêu chọc, tựa như nhìn thấu sự nặng nề trong tâm tư Long Nhất.

“Cứ cho là vậy đi, tuy thế mới chỉ là một mặt thôi.” Long Nhất cười khổ.

Lăng Phong thương cảm nhìn thần tình bất khả kháng của Long Nhất, vươn tay ra vỗ vỗ lên vai hắn an ủi. Long Nhất cảm kích nhìn Lăng Phong, đột nhiên cười nói: “Lăng Phong, tối nay tâm tình của huynh đệ không tốt lắm, hay ngủ cùng nhau nói chuyện đi.”

“Biến, ai ngủ cùng huynh chứ. Ra bên ngoài mà tìm mấy cô nương đi.” Lăng Phong không chút hảo khí trừng mắt nhìn Long Nhất.

“Ây dà, hai lão đại gia mà đệ ngại gì chứ, đệ không phải là nữ nhân còn sợ ta làm gì với đệ hả?” Long Nhất cười hắc hắc nắm lấy vai Lăng Phong.

“Kiểu gì thì đệ cũng không quen. Đệ về phòng nghỉ đây, kệ huynh.” Lăng Phong dụng lực đẩy Long Nhất ra trở về phòng nàng, rầm một cái đóng cửa lại.

Long Nhất xoa xoa mũi, lẩm bẩm: “Tiểu tử này nhất định phải tác hợp cho hắn với Nhân Nhân. Phải vậy mới được.”

Sáng sớm ngày hôm sau, Long Nhất và Lăng Phong lên tầng bảy của thư viện. Khi Lăng Phong thấy Long Nhất dễ dàng vượt qua kết giới, trong lòng không khỏi kinh ngạc muôn phần, muốn học ngay tuyệt chiêu của Long Nhất.

Long Nhất cho rằng dạy khẩu quyết nhập môn Ngạo Thiên Quyết cho Lăng Phong cũng không có gì là không thể. Chỉ có điều vừa mới nói vài phút thì Lăng Phong trong đầu như đầy sương mù bao phủ. Cái gì mà kinh mạch huyệt đạo, lại còn âm dương ngũ hành nữa chứ, nghe mà đầu váng mắt hoa. Lại nghe Long Nhất bảo nhập môn cần phải mất mấy năm nên nàng bỏ luôn ý định, an phận học ma pháp là được rồi.

Lăng Phong vẫn ngồi ở giữa ma pháp trận hấp thu hắc ám ma lực từ Thiên Ma Thạch như hôm qua còn Long Nhất đọc sách lấy từ giá sách đặt ở góc tường, trên đó có rất nhiều sách cổ trân quý phi thường. Long Nhất thậm chí tìm thấy cả một cuốn cổ thư nói về cấm chú thủy hệ thần cấp ma pháp cấp mười hai mà chỉ pháp thần mới có khả năng thi phóng, dẫu cho không đầy đủ nhưng cũng khiến cho Long Nhất cảm thấy như gặp được báu vật.

Đúng vào lúc Long Nhất đọc như say như mê, đột nhiên nghe thấy tiếng rên đau đớn của Lăng Phong. Hắn cả kinh ngước mắt nhình, chỉ thấy hắc mang của Thiên Ma Thạch trên đầu Lăng Phong lan rộng, thứ văn tự như làn sóng nước bên trong xuất hiện, một con mắt đen ngòm trông rõ ràng, đang dọa dẫm tỏa ra khí băng lãnh, tình cảnh quỷ dị vạn phần. Còn Lăng Phong mặt đầy thống khổ, mồ hôi trên trán lấm chấm, đang hết sức chống cự lại.

Long Nhất kinh hãi, hiểu rằng khối Thiên Ma Thạch này đang tác quái. Mắt thấy Lăng Phong càng lúc càng đau đớn, hắn không còn quản ngại gì nữa, tinh thần lực cường đại phóng ra muốn cắt đứt ngay liên hệ giữa Thiên Ma Thạch và Lăng Phong. Chỉ có điều Thiên Ma Thạch quỷ dị vô cùng, hắc mang này không ngờ tựa như để mặc tinh thần lực xuyên qua.

Tinh thần lực không dùng được hắn bèn chuyển qua nội lực. Long Nhất vận dụng mười phần nội lực đánh một chưởng vào Thiên Ma Thạch trên đỉnh đầu Lăng Phong. Thiên Ma Thạch rung lên một cái, văn tự trên đó cũng bị chấn động nhưng vẫn gắn y nguyên trên đỉnh đầu Lăng Phong.

Long Nhất trong lòng nóng nay, nội lực toàn thân tụ lại hai tay nắm thẳng lấy Thiên Ma Thạch, liều mạng kéo nó ra. Thiên Ma Thạch như có sinh mệnh chống cự kịch liệt trong tay hắn, khí lực thực kinh người.

Long Nhất dùng hết sức bình sinh, một cước đá Lăng Phong đang ngồi dưới đất văng ra còn Thiên Ma Thạch trên tay Long Nhất phát ra tiếng kêu thê lương, hắc mang bùng phát. Chỉ nghe thấy một âm thanh trầm đục vang lên, cả người Long Nhất bị đẩy bay ra, tay trái đầy vết máu chảy ròng ròng, ống tay áo thì tơi tả, đến ngân sắc hộ giáp nơi tay trái cũng bị xé rách toác, máu chính từ các vết nứt chày ra nhuộm đỏ cánh tay áo.

Long Nhất từ từ đứng dậy, điểm vào mấy huyệt đạo để cầm máu, vết thương nhìn đáng sợ nhưng thực ra chỉ là ngoại thương.

“Hòn đá vỡ kia, ** mẹ ngươi.” Long Nhất thóa mạ. Mở bàn tay trái đầy máu ra, hắn kinh hãi phát hiện thấy Thiên Ma Thạch như một cục bọt biển đang hấp thụ máu hắn. Điều này khiến Long Nhất không khỏi nghĩ tới huyết sắc khô lâu nơi lòng bàn tay. Lẽ nào Thiên Ma Thạch cũng là pháp khí?

Uống no máu rồi, Thiên Ma Thạch bắt đầu phát ra huyết hồng quang mang yêu mị, phần u ám bên trong biến thành màu đỏ sẫm. Khiến Long Nhất kinh ngạc nhất là Hắc Ám Ma Ngọc trong không gian giới chỉ bắt đầu chấn động, tựa hồ hồi đáp gì đó.

Có lẽ khối Thiên Ma Thạch này có liên hệ gì đó với Hắc Ám Ma Ngọc, Long Nhất thầm nghĩ. Hắn luôn muốn khám phá bí mật từ Hắc Ám Ma Ngọc nên lúc này thấy nó có phản ứng liền mạo hiểm lấy nó ra từ không gian giới chỉ.

Hắc Ám Ma Ngọc vừa được lấy ra đã thoát ly khỏi khống chế của Long Nhất mà bay lên. Trên Thiên Ma Thạch đột nhiên phát ra một đạo hắc mang cường liệt.

Chương 160: Thủy Linh Lung

Long Nhất vô thức nhắm hai mắt lại. Quang mang cường liệt như thế rất dễ làm mắt bị thương. Khi hắn mở mắt ra liền phát hiện Hắc Ám Ma Ngọc đang nằm yên dưới đất còn Thiên Ma Thạch trên tay đã biến mất không thấy đâu.

Long Nhất ngạc nhiên tìm khắp tứ phía mà không phát hiện ra tung tích của Thiên Ma Thạch. Khi hắn vô tình nhìn huyết sắc khô lâu nơi lòng bàn tay mới giật mình trông thấy nơi trán của huyết sắc khô lâu có một vết đỏ, dường như khô lâu cũng to ra.

“Đây… đây là chuyện gì?” Long Nhất ngạc nhiên nhìn bàn tay trái lẩm bẩm. Chuyện vừa xảy ra quá ư quỷ dị, sao Thiên Ma Thạch lại có thể hợp thể với huyết sắc khô lâu được?

Long Nhất tra xét trong hắc ám thứ nguyên không gian nhưng không phát hiện ra được điều gì khác lạ. Mười tám cỗ siêu cấp khô lâu vẫn bất động đứng đó còn tiểu Tam và Cuồng Lôi thú cũng nhắm mắt nghỉ ngơi, năm cỗ thất sát khôi lỗi cũng không có gì dị dạng. 

Bình tâm lại, Long Nhất bắt đầu cảm thấy nỗi đau nơi cánh tay. Hắn thóa mạ một câu rồi thi phóng ra hai chiêu Quang Dũ thuật nơi vết thương, nhìn nó mau chóng liền da, khôi phục nguyên dạng trong chốc lát, chỉ có vệt máu đọng màu hồng sậm chứng minh sự tình vừa phát sinh.

Long Nhất kiểm tra Hắc Ám Ma Ngọc cũng không thấy có chi dị thường bèn để nó trở lại không gian giới chỉ. Lúc này Lăng Phong nằm dưới đất cũng mơ hồ tỉnh lại, gắng gượng ngồi dậy nhìn trái nhìn phải, thấy bộ dạng thảm thương của Long Nhất không khỏi kinh hãi kêu lên.

“Lăng Phong, vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy?” Đợi Lăng Phong bình tĩnh lại, Long Nhất hỏi.

Lăng Phong trong lòng còn sự sợ hãi thoáng co rúm lại, trả lời với giọng còn kinh hoảng: “Đệ cũng không rõ lắm. Khi đệ đang hấp thu hắc ám ma lực trong Thiên Ma Thạch thì đột nhiên thấy đau, có một luồng tinh thần lực cường đại nhanh chóng thôn phệ ý thức của đệ. Đúng vào lúc đệ đang cố chống cự thì chợt thấy sức mạnh ấy triệt tiêu mất, sau đó liền bất tỉnh nhân sự.”

Long Nhất nghe thấy sắc mặt đại biến, lẽ nào trong Thiên Ma Thạch phong ấn một linh hồn cường đại? Nó muốn nhân cơ hội Lăng Phong tu luyện mà thôn phệ ý thức của “y”. Đúng là không thể loại trừ khả năng này, chính bản thân Long Nhất cũng là linh hồn tái sinh trong cơ thể khác nên mới có được cách phán đoán này.

Lăng Phong lúc này mới nhìn thấy cánh tay trái đầy vết máu đọng của Long Nhất, mắt thoáng qua một tia ôn nhu. Nàng biết đó là những vết thương Long Nhất chịu khi cứu mình. Do đó không tự chủ được Lăng Phong vươn tay tới nắm lấy tay Long Nhất khe khẽ xoa lên dịu giọng nói: “Đa tạ huynh, Long Nhất.”

Long Nhất vốn đang nhớ lại chuyện Thiên Ma Thạch chợt bừng tỉnh, thấy ngọc thủ trắng tựa nữ hài tử của Lăng Phong đang xoa lên tay mình, lại thấy Lăng Phong đầy vẻ ôn nhu, không khỏi thấy lạnh xương sống, nổi cả da gà lên. Hắn vội rụt tay lại rùng mình nói: “Lăng Phong, đệ đừng dọa huynh, huynh là một nam nhân bình thường.”

Lăng Phong sững sờ, rút tay lại như thiểm điện, mặt đỏ hồng trừng mắt nhìn Long Nhất nói lớn: “Huynh đi chết đi. Huynh đang nghĩ nhăng gì đó, có phải huynh vì đệ mà tay áo bị rách tơi tả không? Hả tên tiểu tử hẹp hòi?”

Long Nhất cười hắc hắc hai tiếng. Thấy Lăng Phong đã khôi phục lại vẻ bình thường, hắn thở phào nói: “Cái này chớ trách huynh chứ. Biểu tình của đệ vừa xong khiến huynh liên tưởng thôi, một đại nam nhân như đệ mà xoa tay huynh như thế thực là hơi kỳ quái.”

“Đệ… Đệ làm thế…” Lăng Phong nhất thời cũng không biết phải nói gì, vừa cảm kích vừa thấy đau lòng, thực là thất thố.

“Được rồi, huynh biết, là huynh hiểu nhầm. Xin lỗi đệ.” Long Nhất cười ngắt lời nàng, cũng tự cười mình đã nghĩ lung tung.

“À phải rồi, khối Thiên Ma Thạch đó đâu.” Lăng Phong nhìn khắp tứ phía hỏi.

Long Nhất cười khổ mở lòng bàn tay trái ra chỉ vào dấu ấn màu đỏ sẫm trên huyết sắc khô lâu đáp: “Ở đây này.”

“Sao lại như vậy? Chẳng phải rất nguy hiểm ư?” Lăng Phong kinh hãi kêu lên.

Long Nhất lắc đầu cười khổ: “Huynh cũng không hiểu, chắc không nguy hiểm gì đâu, đệ an tâm đi.”

“Nhưng…”

“Nhưng nhị gì, đừng có như nữ nhân thế chứ.” Long Nhất vẫy tay ngắt lời Lăng Phong, tỏ vẻ không muốn người khác phải phiền lòng, thực ra hắn không muốn khiến cho Lăng Phong có tâm lý ái ngại.

Lăng Phong ủy khuất nhìn Long Nhất không nói thêm nữa còn Long Nhất dùng thủy hệ ma pháp bắt đầu tẩy rửa vết máu, thuận tiện thay một bộ y phục khác.

Vừa mới thay đồ xong Long Nhất liền phát hiện trong kết giới truyền lại năng luợng ba động. Hắn kinh hãi không nói nhiều với Lăng Phong, ôm giữ nàng dùng Bích Hổ công dán mình lên trần, dùng tinh thần lực giữ lấy khí tức của hai người không để lộ ra ngoài. Lăng Phong không hề chống cự, nàng biết Long Nhất làm vậy là có lý do.

Một nhân ảnh màu xanh lam trong nháy mắt đã xuất hiện trong phòng, mang theo một đợt khí tức nhu hòa của thủy hệ ma pháp nguyên tố. Đây là một mĩ phụ trung niên, xem ra khoảng tứ tuần, mình mặc thủy hệ ma pháp bào. Diện mạo bà có mấy phần tương tự Thủy Nhược Nhan.

Long Nhất và Lăng Phong ép sát vào nhau. Một mùi thơm như xạ hương phà vào mũi hắn, dẫn động chút dục vọng trong hắn. Long Nhất vội liễm trụ tinh thần, trong lòng không khỏi lẩm bẩm tên xú tiểu tử này sao lại có mùi vị của nữ hài tử chứ, hắn có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải là loại hương liệu có thể sản xuất ra được.

Lăng Phong khe khẽ quay đầu, môi liền quét qua mặt Long Nhất. Nàng không khỏi đỏ bừng mặt, nhịp tim đập loạn lên.

“Có biết bà ta là ai không?” Long Nhất khẽ hỏi. Có tinh thần kết giới cách âm rồi, hắn không sợ bị nghe thấy.

Lăng Phong bình tâm lại, nhẹ nhàng đáp: “Bà ta là Thủy Linh Lung, nãi nãi của Thủy Nhược Nhan.”

“Khó tin thật. Nãi nãi của nàng ta mà trông trẻ vậy sao, không để cho người ta sống nữa rồi.” Long Nhất lẩm bẩm.

Mĩ mục của Thủy Linh Lung đảo một vòng quanh phòng, nhãn tình đột nhiên dừng lại nơi lỗ hổng vốn đặt Thiên Ma Thạch. Đồng tử mắt bà bỗng co lại, chạy vội đến thầm nhủ: “Thiên Ma Thạch đâu? Thiên Ma Thạch sao không thấy đâu cả?”

Lúc này, Long Nhất phát hiện trên nền nhà còn có vết máu lưu lại, không khỏi thầm kêu hỏng. Quả nhiên Thủy Linh Lung cúi người xuống dùng ngón tay quệt qua vết máu đưa lên mũi ngửi, phát hiện ra đây là máu người, lại còn chưa hoàn toàn ngưng kết.

Thủy Linh Lung toàn thần giới bị nhìn kỹ khắp bốn phương. Căn phòng trên tầng bảy ngoại trừ giá sách có thể nhìn qua là thấy vốn không có chỗ nào trốn được. Bà ngẩng đầu lên nhìn cũng không thấy gì lạ thường. Do hai người Long Nhất trốn ở một góc khuất có bóng phủ không lớn lắm nên trừ phi Thủy Linh Lung bay lên xem, nếu không thì rất khó phát hiện.

Thủy Linh Lung cúi đầu ngẫm nghĩ, đột nhiên quay người bước xuống cầu thang.

“Bà ta đi rồi, chúng ta xuống thôi.” Lăng Phong nói rồi vùng vẫy muốn xuống.

“Yên nào. Cẩn tắc vô ưu. Ai mà biết bà ta đã đi chưa?” Long Nhất ôm chặt lấy Lăng Phong nói. Mấy lão đầu lão thái này kẻ nào cũng là nhân vật thành tinh cả, không đề phòng họ không được.

Quả nhiên, Long Nhất vừa nói xong Thủy Linh Lung đã lại bước vào. Bà nhìn căn phòng vẫn trống không nói: “Xem ra đúng là đi mất rồi.” Nói xong bà bước xuống dưới cầu thang.

Lăng Phong kinh ngạc nhìn Long Nhất chỉ cách mình trong gang tấc, vừa rồi mà xuống là bị Thủy Linh Lung phát hiện ra rồi, khi đó biết giải thích ra sao.

“Giờ chắc bà ta đi rồi, mình rời khỏi đây thôi.” Lăng Phong giục giã. Bị ôm trong lòng Long Nhất khiến nàng thấy rất ấm áp, nảy sinh ra cảm giác hơi sợ hãi.

“Đợi thêm đi, đệ kiên nhẫn thêm có được không. Mấy lão ma đầu này là khó đối phó lắm.” Long Nhất trầm giọng nói. Hắn phát hiện ra khi thân hình mềm mại như nữ hài của Lăng Phong động đậy trong lòng hắn bất ngờ có phản ứng đôi chút, không khỏi xấu hổ bực bội.

Lăng Phong bị Long Nhất nói như vậy cắn môi không động đậy nữa. Nàng cũng không hiểu mình vì sao lại nghe lời thế.

Ba một tiếng, thân ảnh của Thủy Linh Lung lại xuất hiện ở trong phòng, chỉ nghe thấy bà lẩm bẩm: “Rốt cuộc là ai có bản sự vào đây, lẽ nào là mấy lão già kia.”

Thủy Linh Lung chưa đi ngay mà cúi đầm trầm tư, khiến cho Long Nhất và Lăng Phong trên trần nhà sốt ruột. Càng nóng vội sự tình càng phát triển xấu đi. Thủy Linh Lung không chỉ không rời khỏi mà còn bắt đầu ngồi xếp bằng tọa thiền.

“Long Nhất, giờ phải làm sao?” Lăng Phong hỏi.

“Còn làm gì đây, chờ thôi.” Long Nhất bất lực đáp.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bích Hổ công này hao phí nội lực vô cùng, Long Nhất lại còn ôm bên mình một người nữa, sự khổ cực trong đó không cần phải nói nhiều.

“Lăng Phong, lau mồ hôi giúp huynh.” Long Nhất khẽ nói. Từng giọt mồ hôi từ đầu tóc trượt xuống khiến cho mắt như mờ đi.

Lăng Phong nghe thấy bèn dùng tay áo khẽ lau mồ hôi đang rơi không ngớt của Long Nhất. Trong lòng nàng có cảm giác gì đó chua xót, còn cả đau lòng. Là đau lòng sao? Nàng cũng không rõ nữa.

Lần đả tọa của Thủy Linh Lung phải mất đến cả buổi chiều, làm khổ Long Nhất với Lăng Phong. Lăng Phong còn đỡ, chỉ khó chịu phải bất động một chỗ thôi. Long Nhất thì đành cắn răng cố giữ cho đến hiện tại, với Ngạo Thiên Quyết tầng thứ hai thì thế đã là khó khăn lắm rồi.

Đúng vào lúc này, Thủy Linh Lung mở to mắt, họat động thân thể cho giãn gân cốt rồi bước xuống cầu thang.

Long Nhất tâm thần vừa được thả lỏng, hai tay dán chặt vào trần nhà rời ra, hai người ngã thẳng xuống. May mà Lăng Phong phản ứng nhanh, dùng Phiêu Phù thuật ôm lấy Long Nhất ở giữa không trung từ từ đáp xuống.

Long Nhất giang rộng tứ chi như con heo chết nằm dưới sàn, nhắm chặt mắt từ từ điều tức. Vừa xong nội lực hao phí quá lớn, cảm giác so với lần đại chiến ba trăm hiệp cùng Long Linh Nhi còn mệt hơn.

Bất tri bất giác, hơi thở Long Nhất điều hòa lại, ngủ thiếp đi còn nội lực Ngạo Thiên Quyết của hắn tự vận hành khôi phục.

Lăng Phong nhìn Long Nhất đang ngủ say đến ngây ra, chăm chú vào khuôn mặt từng đường nét phân minh, nhịp tim đập càng nhanh hơn nữa. Nàng giữ lấy nơi tim đang đập loạn lên của mình, thần xui quỷ khiến thế nào từ từ tiến đến, môi xinh nhằm chiếc miệng rộng của Long Nhất mà ấn xuống…


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT