Lăng Phong nhắm hai mắt lại, càng lúc càng sát gần hơn, gần tới mức cảm giác được hơi thở nóng ấm nơi mũi hắn phả vào mặt. Đúng vào lúc bốn bờ môi tiếp xúc, Long Nhất đột nhiên lẩm bẩm: “Ti Bích, nàng ở đâu?”
Lăng Phong sợ nhảy dựng lên, tim đập như ngựa hoang thoát cương, đầu óc căng thẳng muốn ngất xỉu. Đợi nàng bình tĩnh lại một chút mới phát hiện thì ra Long Nhất vừa nói mê. Lăng Phong dùng hai bàn tay nhỏ nhắn giữ lấy khuôn mặt đang nóng bừng của mình, tâm lý thầm hỏi: “Ta làm sao thế này? Lẽ nào ta thích hắn rồi ư?”
“Không thể nào, ta sao có thể thích hắn được? Nhất định là lầm lẫn, vừa xong do đầu váng rồi nên mới có cử động ấy.” Lăng Phong lập tức phủ định.
Tránh phát sinh tình huống vừa xong, Lăng Phong không dám tiếp tục nhìn khuôn mặt anh tuấn tựa hồ có ma lực của Long Nhất nữa. Nàng ngồi ra xa xa, lấy cuốn Vong Linh Ma Pháp Đại Toàn của Bỉ Đặc mà Long Nhất đưa ra xem. Nhưng nàng lại thấy không thể tập trung tinh thần được, nhãn thần không khống chế nổi cứ muốn nhìn về phía Long Nhất.
oOo
Thủy Linh Lung ngồi trên trường kỷ trong phòng còn Thủy Nhược Nhan ngồi một bên khác, không khí lạnh nhạt vô cùng. Hai người ngồi yên không nói gì.
“Nếu bà không có việc gì, cháu về phòng ngủ đây.” Thủy Nhược Nhan cuối cùng không nhịn nổi bầu không khí ấy đứng dậy lãnh đạm nói.
“Đứng lại đã. Bà cháu ta lâu rồi không gặp, cháu gặp bà lại có thái độ đó à?” Thủy Linh Lung lạnh giọng.
Thủy Nhược Nhan quay đầu lại, không nhân nhượng chút nào nhìn thẳng vào nhãn thần sắc bén của Thủy Linh Lung. Nàng chậm rãi nói: “Vậy bà hi vọng cháu dùng thái độ nào để đối xử đây? Hiện tại không phải là điều bà muốn sao?”
“Cháu nói gì? Nói lại xem?” Thủy Linh Lung đột nhiên tức giận, dứng bật dậy. Bà cháu cứ mắt lớn nhìn mắt bé hồi lâu.
“Nói lại mấy lần thì cũng vậy thôi, mọi chuyện chẳng phải đều do bà tạo thành sao?” Thủy Nhược Nhan lạnh lẽo nói.
“Ba.” Thủy Linh Lung vung tay đánh tới, tốc độ này hiển nhiên có thời gian để Thủy Nhược Nhan tránh. Thế nhưng Thủy Nhược Nhan lại quật cường không động đậy nên chưởng đó đánh thẳng lên má nàng.
“Đây là cái tát thứ năm mươi lăm kể từ khi cháu hiểu chuyện rồi. Cháu nhớ ơn của bà lắm, bà à.” Thủy Nhược Nhan dùng nhãn tình băng lãnh nhìn Thủy Linh Lung, mặt không thể hiện chút cảm xúc gì.
Thủy Linh Lung hít một hơi thật sâu nhìn Thủy Nhược Nhan. Tính của nàng giống y hệt như bà. Biểu tình của bà trở nên vô cùng phức tạp, giọng nói mềm đi. Bà nói: “Tại sao, tại sao không thể như bao bà cháu bình thường khác, cháu không muốn đối xử với bà mình như thế chứ?”
Thủy Nhược Nhan cười lạnh hai tiếng, khóe mắt có gì đó long lanh. Nàng nói: “Như người khác ư? Người ta có đối xử với cháu ruột mình như vậy không? Từ nhỏ đến lớn bà chưa từng cười với cháu, chưa từng khen cháu, không có lấy một câu. Vậy mà bà lại đối xử với người khác ôn nhu hiền từ. Cháu muốn hỏi bà, tại sao?”
Thủy Linh Lung toàn thân chấn động, run giọng nói: “Bà chỉ muốn tốt cho cháu thôi, đối xử nghiêm khắc vì bà sợ cháu đi theo còn đường của mẹ cháu…” Thủy Linh Lung nói đến đây đột nhiên dừng lại.
“Mẹ cháu? Mẹ cháu thì sao chứ? Mẹ cháu không việc ác nào không từ à? Cháu nghe nói cha mẹ sau khi sinh ra cháu do chính tay bà bức chết, bà là hung thú sát nhân.” Thủy Nhược Nhan đột nhiên hét lớn. Lời đồn ấy khiến cho nàng mau chóng phát cuồng.
“Câm miệng, bao gian khổ nuôi cháu lơn để rồi cháu lại làm tổn thương chính bà mình hả?” Thủy Linh Lung nhìn Thủy Nhược Nhan chằm chằm, đến môi cũng run lên.
Thủy Nhược Nhan cắn môi, quay người bước ra ngoài, để lại Thủy Linh Lung ngồi trên trường kỷ.
Lúc này đêm đã về khuya, Long Nhất tỉnh giấc thấy thần thanh khí sảng, dấu hiệu đột phá của Ngạo Thiên Quyết rõ ràng hơn rất nhiều. Hắn cùng Lăng Phong bước ra khỏi thư viện, chuẩn bị an ủi cho dạ dày đang phản đối.
Đúng vào lúc này, một nữ tử cúi đầu chạy tới, tiếng khóc của nàng giữa đêm khuya thanh vắng nghe thật thê lương.
“Thủy Nhược Nhan?” Long Nhất đang muốn tránh đường thì chợt phát hiện nữ tử này tựa hồ là Thủy Nhược Nhan liền cất tiếng gọi, đại thủ mau chóng đưa ra giữ lấy nàng. Thủy Nhược Nhan ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn thấy Long Nhất đột nhiên oa lên ngã vào lòng hắn mà khóc lóc. Đúng là tiếng khóc lay động cả trời đất quỷ thần.
“Lăng Phong, đệ về nghỉ trước đi nhé.” Long Nhất thấy Thủy Nhược Nhan nhất thời chưa thể nín ngay được bèn nói với Lăng Phong.
“Xem dạng của nàng dường như đã có chuyện rồi, huynh an ủi nàng cho tốt nhé. Đệ đi đây.” Lăng Phong gật đầu nói. Không ngờ lúc quay người bước đi nàng lại thấy có chút cảm giác chua xót.
Cơn khóc của Thủy Nhược Nhan xem ra khó mà dịu được, càng khóc càng dữ dội hơn. Tiếng khóc tê tâm liệt phế khiến cho cõi lòng người ta như thắt lại.
Rốt cuộc là tên hỗn đản nào làm nàng thương tâm đến thế, đích thực không thể ta thứ. Tiếc là bộ y phục mới của ta tiêu mất rồi, Long Nhất thương cảm vỗ vỗ lên lưng Thủy Nhược Nhan.
Hồi lâu, tiếng khóc của Thủy Nhược Nhan nhỏ dần, cuối cùng co rút hai bên vai gầy lại, cả người mềm nhũn tựa vào lòng hắn.
Long Nhất đưa Thủy Nhược Nhan tới hậu sơn. Nàng bắt đầu bình tĩnh lại được một chút, hai con mắt sưng thũng tựa hạnh đào, nhãn thần như không có tiêu cự nhìn về phương xa đến xuất thần.
Long Nhất không nói gì cả, hắn hiểu giờ đây có hỏi cũng không được gì. Tâm tư của nàng giờ không đặt ở đây, đến lúc tự nàng sẽ nói ra thôi.
Cũng không biết đã bao lâu, Thủy Nhược Nhan đột nhiên hỏi giọng khàn khàn: “Cậu không hỏi ta xảy ra chuyện gì à?”
Long Nhất quay đầu nhìn nàng cười đáp: “Xảy ra chuyện gì rồi thế?”
“Chẳng chút thành ý, không phải được ta nói rồi mới hỏi đấy chứ?” Thủy Nhược Nhan hừ một tiếng nói. Nghe ngữ khí của nàng tựa hồ khóc xong tâm tình tốt lên rất nhiều.
“Thủy Nhược Nhan giáo sư. Mong nàng cho ta biết rốt cuộc phát sinh sự tình gì rồi ạ? Tên hỗn đản nào khi phụ nàng thế, để ta thay nàng giáo huấn hắn nhé. Vậy được chưa.” Long Nhất cười khẽ nói.
Thủy Nhược Nhan mỉm cười, hít vào một hơi thật sâu. Giọng nói mê ly cất lên: “Nãi nãi cậu có yêu thương cậu không?”
“Nãi nãi? Ta không có nãi nãi?” Long Nhất nhún vai nói, đại khái hiểu được chuyện này có liên quan đến Thủy Linh Lung.
“Vậy cha mẹ cậu có yêu thương cậu không?” Thủy Nhược Nhan hỏi tiếp.
Long Nhất thoáng thấy chút lạ lùng, cười hỏi: “Phải rồi, lẽ nào cha mẹ nàng không yêu thương nàng?”
“Ta không có cha mẹ, sinh ra ta chưa lâu họ đã qua đời, đến xương cốt cũng không còn.” Thủy Nhược Nhan khẽ thở dài.
“Sao lại như vậy được? Họ làm sao mà qua đời?” Long Nhất ngạc nhiên hỏi. Con trai và con dâu của Thủy Linh Lung sao có thể chết thảm đến thế, ai to gan lớn mật dám vuốt râu hùm?
“Ta không biết. Bất kể hỏi thế nào nãi nãi ta cũng không trả lời. Sau này ta nghe nói cha mẹ ta là bị nãi nãi bức tử, bởi vì bà không đồng ý cha mẹ ở cùng nhau nên mới dùng mọi cách để phân khai họ. Do đó bà cũng vô cùng chán ghét ta. Mỗi lần không đạt được yêu cầu của bà, bà đều đánh ta. Ta hận bà tới chết.” Thủy Nhược Nhan nói đến đây giọng nói có phần kích động.
Long Nhất sửng sốt, sao có thể như vậy được? Hổ dữ không ăn thịt còn huống chi người? Trong đó nhất định có hiểu lầm. Tính ưa làm việc thiện của Thủy Linh Lung đã nổi danh ở Thương Lan đại lục.
“Ta biết cậu nhất định chẳng tin đâu, bà…” Không đợi người đối thoại đặt câu hỏi, Thủy Nhược Nhan liền tự kể lại chuyện của nàng trải qua từ nhỏ đến lớn, Thủy Linh Lung nghiêm khắc với nàng ra sao, cả những tin đồn nhảm nàng nghe, nhất loạt thao thao bất tuyệt được kể ra tới mấy giờ.
“Long Nhất, cậu nói bà đối xử với ta như vậy, ta hận hay không hận đây?” Kể xong, Thủy Nhược Nhan hỏi.
“Hận chứ sao không. Phải hận tới khắc vào xương tủy bởi đúng là cừu nhân giết hại cha mẹ nàng mà. Phải nhân cơ hội bà ngủ mà giết luôn bà, sau đó chém ngàn đao để tế cha mẹ nàng.” Long Nhất nghiêm mặt nói.
Thủy Nhược Nhan sững sờ. Nàng vốn cho rằng Long Nhất sẽ giảng giải đạo lý nói nàng đừng hận Thủy Linh Lung, ai ngờ hắn còn quá khích hơn cả nàng nữa. Không khỏi ngạc nhiên, nàng nói: “Nhưng đó chỉ là lời đồn chứ chưa chắc đã đúng sự thật. Nếu bà không nghiêm khắc với ta như thế bây giờ làm sao ta đạt được tới cảnh giới này.“
Nói xong, Thủy Nhược Nhan lập tức có phản ứng, vừa ngước đầu lên liền thấy Long Nhất đang cười cười nhìn nàng.
“Cậu trêu ta.” Thủy Nhược Nhan khẽ đấm cho Long Nhất một quyền, tâm tình bỗng chốc thoải mái hơn rất nhiêu.
“Haha, nàng xem. Những đạo lý đó nàng có phải không hiểu đâu, chỉ là nàng toàn để tâm vào chuyện vụn vặn thôi. Lời đồn không có tác dụng với người trí giả. Ta tin nãi nãi nàng không thể nói rõ được, bên trong chắc chắn phải còn ẩn tình nào đó.” Long Nhất cười nói.
Thủy Nhược Nhan cười hì hì: “Rốt cuộc cậu là thầy hay ta là thầy đây, nhìn cái bộ dạng ông cụ non của cậu kìa.”
“Người uyên bác làm thầy, đối với phương diện tình cảm ta có thể coi là kẻ thông thái dó. Bất kể ái tình hay thân tình mà có vấn đề chỉ cần tìm ta, tuyệt đối sẽ có lời giải. Do đó, nàng hãy ngoan ngoãn làm học sinh của ta đi.” Long Nhất vỗ ngực đắc ý cười nói.
Lúc này mặt trời vừa lên, hào quang vạn trượng nhuộm hồng thế giới. Thủy Nhược Nhan đứng dậy giang rộng hai tay, chưa bao giờ nàng thấy không khí trong lành đến như vậy, tâm tình cũng chưa từng thoải mái như thế.
“Bất kể thế nào. Đa tạ cậu. Long Nhất giáo sư.” Thủy Nhược Nhan cười duyên dáng. Nụ cười cùng với vầng thái dương nơi chân trời tương hỗ nhau, rạng rỡ chói cả mắt.
“Vậy bữa sáng nay là nàng mời, coi như để tạ ơn thầy nhé. Bồi tiếp nàng cả đêm, bộ xương già của ta muốn rời ra rồi.” Long Nhất cười nói.
“Hỗn đản, cậu nói gì đấy?” Thủy Nhược Nhan đột nhiên đỏ mặt sẵng giọng.
Long Nhất ngạc nhiên. Hắn nói gì nhỉ? Tuy vậy nhớ lại lời vừa nói xong hắn liền hiểu rõ. Câu đó thực ra chỉ có nghĩa đen thôi ai ngờ Thủy Nhược Nhan lại nghĩ sang nơi khác. Xem ra tư tưởng của nàng cũng không quá thuần khiết nhỉ. Long Nhất nhìn Thủy Nhược Nhan nở nụ cười hắc hắc xấu xa.
“Tây Môn tiểu thư, cháu đi ăn sáng đấy à?” Âu đại mụ gọi hỏi Tây Môn Vô Hận đang nhẹ bước xuống cầu thang.
“Dạ phải.” Tây Môn Vô Hận lễ phép mỉm cười với Âu đại mụ.
“Ta vừa nấu một bát canh bát bảo, cháu lấy một bát uống nhé.” Âu đại mụ không đợi Tây Môn Vô Hận trả lời, nhiệt tình kéo nàng vào phòng.
Tây Môn Vô Hận thấy không cự tuyệt được cũng không khách khí ngồi xuống. Nàng có cảm giác rất thân thiết với Âu đại mụ. Âu đại mụ với nàng tốt thế nào khỏi phải nói, đơn giản là coi nàng như cháu gái, lúc nào cũng đều quan tâm săn sóc.
Âu đại mụ múc một bát canh đặt trước mặt Tây Môn Vô Hận. Chất nước canh trong vắt, đậm đặc mà tươi sáng, còn nguyên liệu của nó thì người khác không thể nhìn ra được. Bà nhìn Tây Môn Vô Hận ưu nhã uống bát canh mà nở nụ cười từ ái.
“Âu đại mụ, canh bát bảo của bác ngon thật đó. Cháu nghĩ kể cả sư phó ở hoàng cung cũng không so được đâu, hơn nữa mỗi lần uống xong cháu đều thấy tinh thần tăng lên nhiều.” Tây Môn Vô Hận cười tâng bốc.
“Đây là món tổ truyền của nhà ta, nữ hài tử uống là bổ nhất đó.” Âu đại mụ vui mừng nói, trong mắt thoáng qua chút quang mang khó phát giác.
“Thời gian không còn sớm nữa. Cháu đi đây, cảm ơn bát canh của bác.” Tây Môn Vô Hận hành lễ rồi đi khỏi túc xá.
Âu đại mụ nhìn theo sau Tây Môn Vô Hận: “Giờ đây cảnh giới của cháu đến lúc đột phá rồi. Hài tử ơi, ta cũng chỉ có thể giúp cháu vậy thôi.”
oOo
Long Nhất cùng Thủy Nhược Nhan dùng bữa sáng. Dẫu Thủy Nhược Nhan mời nhưng cuối cùng vẫn là Long Nhất thanh toán vì Thủy Nhược Nhan nói nàng quên mang theo tiền.
Vừa ra khỏi nhà ăn, Long Nhất trông thấy Lăng Phong đang dựa vào một thân cây mỉm cười nhìn hắn.
“Lăng Phong, sao đệ lại ở đây?” Long Nhất bước tới cười hỏi.
“Đệ ở đây từ sớm rồi, chỉ có điều người ta đang chàng chàng thiếp thiếp thì làm sao thấy được người cô độc như đệ chứ.” Lăng Phong nói không chút hảo khí, nhãn thần còn chứa đôi phần u oán.
“Ai cùng hắn chàng chàng thiếp thiếp chứ, có tin ta cho cậu sưng miệng lên không.” Gương mặt xinh đẹp của Thủy Nhược Nhan đỏ bừng, tỏ ra vẻ hung dữ nhưng nhìn thấy ngay là ngoài cứng trong mềm.
“Ta sợ quá à, Thủy Nhược Nhan giáo sư, bất quá giờ chẳng phải là lúc phải lên lớp rồi sao?” Lăng Phong cười hắc hắc.
Thủy Nhược Nhan ngây ra, bên tai vang lên tiếng chuông ma pháp. Nàng a lên một tiếng, không kịp nói gì phi thân biến mất.
Lăng Phong nhìn theo bóng lưng của Thủy Nhược Nhan, nhìn đi nhìn lại Long Nhất nói: “Hảo tiểu tử. Quả là có bản sự. Hôm qua còn khóc muốn sống muốn chết vậy mà giờ đã cười như hoa nở, giờ đây cái chết của huynh đã định rồi.”
“Đó là… Ách… đã định rồi là thế nào?” Long Nhất thấy lạ hỏi.
“Vào một đêm khuya người say giấc, một nữ nhân ôm một nam nhân khóc thút thít còn nam nhân dùng bộ ngực rộng của mình để trấn an vết thương lòng của nữ nhân. Theo lý mà nói nữ nhân này thông thường sẽ yêu nam nhân ấy.” Lăng Phong hoa chân múa tay cười nói.
“Đệ nói linh tinh gì thế? Đệ thử với nữ nhân rồi à?” Long Nhất cười cợt vỗ lên khuôn mặt thanh tú của Lăng Phong.
“Đệ… coi như đây là kinh nghiệm của đệ đi. Nữ nhân đệ theo đuổi so với huynh đông hơn nhiều.” Lăng Phong đẩy tay Long Nhất ra nói.
“Nhưng ngược lại ta là chuyên gia tình ái, đệ thử dự đoán xem bao giờ nàng sẽ bày tỏ với ta?” Long Nhất đặt tay lên vai Lăng Phong, vừa đi vừa hỏi.
“Chuyện này rất khó nói, nhưng xem ra cũng không lâu nữa đâu. Những ngày này chắc nàng sẽ bám lấy huynh. Theo đệ nhìn thì Thủy Nhược Nhan giáo sư tuyệt đấy. Trưởng thành xinh đẹp, thân hình hấp dẫn. Huynh nên tính thử xem.” Lăng Phong không tránh tay Long Nhất nữa, có vẻ như đã quen kiểu tiếp xúc này.
“Chuyện này còn phải tính nữa à? Nữ nhân xinh đẹp như thế sao có thể phí được. Hơn nữa ta với nàng còn có vụ mì đậu nữa. Xem ra đêm nay ta phải đặt một phòng ở lữ điếm rồi.” Long Nhất cười hắc hắc, đương nhiên là cười vui đùa thôi.
Nhưng ai ngờ Lăng Phong nghe thấy sắc mặt đại biến, không hiểu vì sao mà trong lòng bực bội. Nàng dùng sức đẩy Long Nhất nói giọng bực bội: “Vậy huynh đi tìm Thủy Nhược Nhan mà thuê phòng nhé, đệ không đi cùng huynh nữa.” Nói xong lửa giận phừng phừng dùng Độn Thổ thuật biến mất.
Long Nhất đứng ngây ra tại chỗ, xoa xoa mũi nói: “Thuê phòng thì cũng phải đợi tới tối chứ, sao mà tiểu tử này lại tức giận thế nhỉ, lẽ nào có ý với Thủy Nhược Nhan? Chuyện này khó xử đây.”
Long Nhất tới tầng bảy thư viện thấy Lăng Phong không có ở đó, chẳng biết rúc vào đâu rồi. Long Nhất đọc sách một lúc thấy buồn chán, không có Lăng Phong như thiêu thiếu gì đó.
Nhớ đến Thủy Linh Lung ở Thánh Ma học viện, cũng không biết khi nào thì bà ta lại mò tới, Long Nhất bèn quyết định tìm một nơi để thử nghiệm ma pháp nén ép xem. Dẫu trong sách đề cập đến chuyện nhỡ thất bại sẽ dẫn đến xảy ra nổ ma pháp nguyên tố nhưng không thử hắn không thể cam tâm.
Bay tới một ngọn núi cao bên ngoài Mễ Á công quốc, một nơi thuận tiện để thí nghiệm ma pháp, Long Nhất nhớ lại lý luận để nén ép ma pháp. Đạo lý cũng đơn giản. Khi thi phóng ma pháp, ma pháp nguyên tố đi theo một con đường nhất định. Khoảng không giữa các nguyên tố với nhau là rất lớn, nếu như có thể đem ép chúng lại, tăng cường mật độ thì uy lực cũng tăng theo mấy phần. Chỉ có điều nói dễ mà làm muôn phần gian khó. Ma pháp nguyên tố có trạng thái tồn tại bất ổn mà mỗi một lần thi phóng một loại ma pháp đều có phương thức sắp xếp nguyên tố riêng. Nếu muốn nén lại thì mỗi một nguyên tố ma pháp đều phải chiếu theo một tỷ lệ cân bằng mà nén ép, nếu không đồng đều là sẽ xảy ra nổ.
Long Nhất trước tiên tiến hành thí nghiệm với thủy hệ ma pháp cấp một Thủy Cầu thuật. Khả năng khống chế thủy hệ ma pháp của hắn cao hơn các hệ khác bởi cảnh giới là cao nhất.
Long Nhất đưa tay ra, một thủy cầu to bằng đầu người xuất hiện trên tay hắn. Sắc mặt hắn nghiêm trọng vô cùng, từ từ nhắm mắt lại, tinh thần lực tập trung cao độ, trong đầu xuất hiện sự sắp xếp nguyên tố thủy hệ ma pháp trong Thủy Cầu thuật.
May mà Thủy Cầu thuật chỉ là ma pháp cấp một, ma pháp nguyên tố chứa trong đó ít nhất nên cũng là dễ nhất. Nhưng dễ chỉ là tương đối thôi vì chuyện nén ép ma pháp với Long Nhất có thể nói không hề dễ dàng.
Long Nhất dùng tinh thần lực bao phủ lên toàn bộ ma pháp nguyên tố nơi thủy cầu, kiểm tra không thấy chỗ hở nào mới bắt đầu quá trình nén. Quả thủy cầu lam sắc trên tay hắn dần dần nhỏ lại, có thể trông thấy càng ngưng đọng lại lam quang bên trong càng sáng hơn lên.
Nén ép ma pháp tuyệt đối là kỹ thuật mệt mỏi nhất, hơn nữa tổn hao tinh thần lực cũng lớn tới kinh người, chẳng trách chưa từng có ai thí nghiệm thành công. Nếu Long Nhất không có tinh thần lực biến thái là thế thì quả rất khó làm được.
Cự ly giữa các ma pháp nguyên tố với nhau càng lúc càng gần lại. Thủy cầu từ kích cỡ đầu người đã biến thành khoảng nắm tay. Tới được mức này đã có thể coi là thành công rồi nhưng Long Nhất chưa thỏa mãn vì hắn cảm thấy vẫn còn có thể ép chặt hơn nữa.
Thế giới này cũng chỉ có Long Nhất là có khả năng tiếp tục. Cách suy nghĩ của hắn là muốn ép cho cự ly giữa các nguyên tố ma pháp đến mức không thể ép nữa thì mới tính thành công. Ma pháp nguyên tố có kích thước thế nào? Trăm vạn nghìn vạn ma pháp nguyên tố tập trung lại mới lớn bằng hạt bụi, đương nhiên ma pháp nguyên tố trong ý thức hải là được phóng to lên vô hạn rồi.
“Sắp thành công rồi, gần thêm một chút nữa, một chút nữa thôi là được.” Long Nhất lẩm bẩm trong lòng. Mồ hôi toát ra nơi trán do tinh thần lực tiêu hao quá nhiều rớt xuống như mưa.
Nhưng càng đến thời khắc quan trọng thì lại càng dễ mắc sai lầm. Đúng vào lúc tối hậu, tinh thần lực của Long Nhất hơi dao động, một số thủy hệ ma pháp nguyên tố không bắt kịp nhau, mau chóng bị đả phá.
Long Nhất trong lòng kêu không ổn, dùng toàn lực ném văng thủy cầu giờ chỉ có kích cỡ của nhãn châu ấy đi, dùng nội lực Ngạo Thiên Quyết bảo vệ toàn thân, người như quỷ mị lùi về phía sau.
Tiểu thủy cầu như mũi tên bay về phía trước. Giữa không trung đột nhiên lam quang lóe sáng. Oanh một tiếng nổ, nước như lông trâu bay khắp mọi nơi. Chịu sự tập kích liên hoàn này, các cây đại thụ đổ rạp thành từng mạng, dưới mặt đất cũng bị thay đổi hoàn toàn diện mạo. Thì ra hơi nước cũng dung hợp thủy hệ ma pháp nguyên tố cao độ, chỉ cần gặp được thứ gì đó là lập tức nổ tung, do vậy nên mới phát sinh tình huống này.
“Mạnh, mạnh thực.” Long Nhất dùng Càn Khôn Đại Na Di ra rất xa rồi mà còn bị đẩy văng, may mà có nội lực hộ thể nên tránh khỏi bị thương. Hắn nhìn thấy uy lực do tiểu thủy cầu bị nén ép lại không khỏi trợn mắt há mồm. Cái này so với Bạo Vũ Lê Hoa Châm thì uy lực lớn hơn bao nhiêu lần, diện tích sát thương không hề kém phạm vi của ma pháp cấp chín.
Nhưng Long Nhất rất mau ý thức được một vấn đề. Đó chính là thủy cầu thuật nén lại tuy uy lực rất lớn nhưng hao phí tinh thần lực và thời gian lại quá nhiều. Trong thời gian ấy hắn hoàn toàn có thể thi phong ra mấy ma pháp cấp chín, do vậy không khỏi phải kiểm nghiệm tính ứng dụng của ma pháp nén ép. Trong thực chiến đối thủ có thể cho hắn thời gian để nén ma pháp sao? Hơn nữa đây còn là ma pháp cấp một tối thiểu.
Tương tự, cũng chính vì ma pháp cấp một đã đạt được uy lực đến thế nên càng khiến Long Nhất khó buông tay. Nếu như có thể tăng tốc độ thi phóng ma pháp nén ép, phối hợp cùng ma pháp kết hợp thì uy lực tuyệt đối có thể so với cấm chú, có thể còn hơn cả cấm chú. Cảnh giới của hắn hiện giờ vẫn chưa thể thi phóng cấm chú nhưng nếu có thể cải tiến ma pháp nén được thì mọi thứ đều được giải quyết rồi.
Long Nhất trầm tư nghĩ xem có biện pháp nào giảm được tổn hao tinh thần lực lại còn tăng tốc độ nén ép ma pháp không. Trời đã tối dần mà Long Nhất vẫn không có ý tưởng gì.
Thôi được, về rồi hẵng nghĩ tiếp. Long Nhất thầm nhủ. Nói không chừng lại có linh cảm chợt hiện ra, nghĩ được phương pháp vừa đơn giản vừa nhanh chóng.
Long Nhất bước đi trong màn đêm trở về Mễ Á thành. Vừa đến cổng Thánh Ma học viện liền thấy một thân ảnh trắng mờ giống như một pho tượng thần đứng trong bóng tối của mái hiên, tựa hồ cả người đều dung nhập vào bóng đêm.
Dòng người qua qua lại lại huyên náo nhưng không có kẻ nào dừng chân nhìn thân ảnh màu trắng nọ, tất cả như đều coi đó chỉ là không khí, nhìn mà chẳng thấy. Nhưng Long Nhất vừa liếc mắt đã chú ý tới, tựa hồ thân ảnh đó đối với hắn mà nói giống như là một loại sức hút cường đại.
"Tiểu Y, nàng tìm ta sao?" Long Nhất bước tới trước mặt bóng trắng cười hỏi. Chẳng biết vì sao, bản năng của hắn cho biết Tiểu Y chính là đang chờ hắn.
Tiểu Y khẽ ngẩng đầu lên, đôi đồng tử trong suốt bên dưới vành mũ trùm đầu lấp lánh, ngưng thị nhìn thật sâu nam tử trước mắt.
"Sao lại nhìn ta như vậy, hại tim ta nhảy thình thịch thình thịch, nhỡ khiến ta yêu muội thì sao?" Long Nhất cười hắc hắc nói.
Tiểu Y mặt ửng hồng dời ánh mắt đi, nhẹ giọng nói: "Tây Môn thiếu gia, huynh bây giờ có thời gian không?"
Long Nhất ngẩn người. Hắn hình như chưa hề nói cho Tiểu Y biết thân phận của mình, như thế nào mà dường như chỉ trong thời gian ngắn mọi người đều biết hết. Bất quá, hắn mau chóng nhớ lại mấy hôm trước lúc đi cùng Tây Môn Vô Hận vô tình làm nàng bị thương, hắn lại thừa nhận là huynh muội với Tây Môn Vô Hận. Nếu còn nói không biết thân phận của hắn mới là đầu óc có vấn đề.
"Bây giờ à, cũng không có vấn đề gì. Thế nào? Nàng muốn hẹn hò với ta sao?" Long Nhất cười ghẹo. Nói thật lòng, mỗi lần ở cùng chỗ với nữ hài này hắn đều cảm thấy rất căng thẳng. Nhãn châu nhìn thấu nhân tâm đó của nàng khiến hắn vô cùng e ngại.
"Tây Môn thiếu gia nói đùa, tiểu nữ đâu dám với cao." Tiểu Y thanh âm vẫn mềm nhẹ như cũ, chỉ bất quá tựa hồ ngầm tỏ ra một tia bực tức.
"Không cao, không cao. Chỉ cần ta ngồi xuống một chút là được." Long Nhất cười cợt nhả.
"Tây Môn thiếu gia, nếu người không có thời gian ta liền đi ngay." Tiểu Y tựa hồ có chút tức giận, nhưng nàng tuy là nói như vậy, nhưng cước bộ lại không hề nhích động.
Long Nhất hiển nhiên cũng phát hiện ra điểm này. Nhưng hắn cũng biết không thể cợt nhả quá đà, vì thế liền cười đáp: "Được rồi, ta nhận sai, không biết Tiểu Y cô nương tìm ta có chuyện gì?"
"Về phủ rồi ta nói tiếp? Quả thật có chút chuyện quan trọng muốn nói với huynh.” Tiểu Y cất tiếng mời.
"Vậy còn nói không có chuyện gì, chỉ bất quá ta bây giờ còn chưa có ăn tối. Hay là chúng ta cùng ăn, xong mới cùng về nhà nàng từ từ nói, như vậy mới lãng mạn." Long Nhất nở nụ cười xấu xa nhìn Tiểu Y.
Tiểu Y hít sâu một hơi, thằng cha này miệng luôn như con hát, nhưng hết lần này tới lần khác lại thần bí mạt trắc nhìn không thấu. Thật sự là làm tức chết nàng mà.
"Vậy về nhà muội ăn nhé, muội sẽ tự mình chế biến món ăn cho huynh là được.” Tiểu Y nhẫn nại nói.
"Vậy á, thế thì đi thôi." Long Nhất cười, tiến lên một bước, bàn tay bá đạo ôm lấy eo Tiểu Y.
"Huynh làm gì thế?" Tiểu Y xấu hổ tức tối giãy giụa hỏi.
"Đương nhiên là bay rồi, đi theo nàng khi nào mới tới." Long Nhất vừa nói vừa ôm Tiểu Y phi thân lên, bay về viện tử nơi nàng ở.
Hai người vừa hạ xuống, Tiểu Y vội vã lách ra khỏi cánh tay của Long Nhất, thối lui vài bước e thẹn nói: "Huynh có biết huynh như vậy là rất vô lễ không?"
"Không biết. Muốn ta xin lỗi sao?" Long Nhất thu lại vẻ cười cợt, đột nhiên nhạt nhẽo hỏi.
Tiểu Y ngẩn ra, trong lúc nhất thời không thích ứng kịp sự thay đổi này của Long Nhất.
"Nói đi. Nàng tìm ta rốt cuộc có chuyện gì, đừng lãng phí thời gian nữa." Long Nhất trong lòng vẫn có chút đề phòng Tiểu Y. Có lẽ đối với Tiểu Y mà nói thì hắn có vẻ rất thần bí, nhưng về phần hắn thì Tiểu Y cũng thần bí mạt trắc như vậy. Hơn nữa chức nghiệp Dự ngôn sư của nàng càng làm tăng thêm vài phần sắc màu thần bí bao phủ lấy nàng.
"Vậy mời Tây Môn thiếu gia theo ta." Tiểu Y lấy lại tinh thần, nàng đột nhiên có chút hoài niệm dáng vẻ tinh nghịch tươi cười của Long Nhất, lúc đó nàng mới không cảm thấy có áp lực. Còn bộ dạng lạnh nhạt lúc này của Long Nhất khiến tâm lý nàng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Long Nhất thấy Tiểu Y dẫn hắn về hướng khuê phòng của nàng, trong lòng không khỏi mơ tưởng, nha đầu này không phải định làm ngọc nữ hiến thân chứ, chẳng lẽ nàng bị cái vương bát chi khí của mình mê hoặc? Xem ra không giống a.
Long Nhất đứng ở trước cửa, ngập ngừng hỏi: "Nàng nhất định muốn ta vào?"
"Kêu vào thì cứ vào đi, còn lằng nhằng cái gì?" Tiểu Y thấy điệu bộ Long Nhất một hai chỉ sợ nàng phi lễ, không khỏi nổi nóng gắt lên. Kể từ khi nàng trở thành Dự ngôn sư thì đây là lần đầu tiên nói lớn tiếng như vậy.
Ngược lại Long Nhất lại có cách nhìn khác. Hắn nhận ra lúc Tiểu Y bốc hỏa trông lại thuận mắt hơn, mới giống như một nữ hài bình thường. Mặc dù giọng nói của nàng nhẹ nhàng ôn nhu rất dễ nghe nhưng lại thiếu một chút cá tính.
Long Nhất nhún nhún vai bước vào, một làn u hương thoang thoảng lọt vào mũi. Hương khuê quả nhiên là hương khuê, đúng là hương thơm khêu gợi. Nếu ngủ ở đây một đêm cũng không tồi. Long Nhất trong lòng xấu xa thầm nghĩ, con mắt bắt đầu ngó ngang ngó dọc. Đó là một căn phòng ngủ được bài trí đơn giản trang nhã, không có nhiều đồ trang trí, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác vô cùng thoải mái.
Cũng lúc đó, Tiểu Y đã mở cánh cửa ma pháp được ngụy trang thành vách tường.
“Vào đi" Tiểu Y buông một tiếng rồi đi thẳng vào trong.
Long Nhất trong lòng kinh dị, không ngờ nổi trong khuê phòng lại có động tiên. Nàng đưa hắn đến địa phương bí ẩn này rốt cục là để làm gì? Long Nhất vừa nghĩ vừa theo vào, cẩn thận đánh giá bốn phía. Nơi đây tràn ngập những bức phù điêu đầy màu sắc thần thoại cùng những chòm sao làm cho hắn kinh ngạc thán phục không thôi. Đặc biệt là nhìn lên trần phòng có thể trực tiếp nhìn thấy bầu trời, khiến cho hắn càng là bất khả tư nghị. Hắn nhớ rõ phương hướng của gian mật thất này phải là hoa viên, trồng đầy các loại hoa tươi bên trên.
Tiểu Y bỏ mũ trùm đầu ngồi xuống thạch đài ở chính giữa mật thất, ngước nhìn lên bầu trời, dường như quên mất là có sự tồn tại của Long Nhất ở đó.
Long Nhất đi vòng quanh mật thất một vòng rồi bước tới ngồi xuống thạch đài. Thấy Tiểu Y cả nửa ngày cũng không hề nhúc nhích, hắn liền ngả người đổi tư thế từ ngồi sang nằm, ngây ngốc ngắm nhìn bầu trời rộng lớn đầy sao.
Thật lâu sau, Tiểu Y mới cúi đầu, khẽ liếc mắt nhìn Long Nhất đang nằm bên cạnh, thấy hắn đang mơ màng dõi mắt nhìn về phương trời xa vô định, chẳng biết là đang suy tư điều gì.
"Tây Môn thiếu gia." Tiểu Y đưa tay lay nhẹ Long Nhất.
Long Nhất lấy lại thần thức, ánh mắt nhìn cặp nhãn châu trong suốt của Tiểu Y, cười nói: "Nàng cứ gọi ta là Long Nhất, ta không muốn dùng danh tự Tây Môn Vũ này nữa."
"Cũng được, Long Nhất tiên sinh…"
"Không phải nói gọi ta Long Nhất sao? Gọi tiên sinh thật xa cách quá." Long Nhất cắt ngang lời Tiểu Y.
"Long Nhất, huynh không muốn biết kết cục sau này của huynh sao?" Tiểu Y hỏi.
Long Nhất nhíu mày, gật đầu nói: "Đúng thế, nhưng chẳng phải nàng nói công lực của nàng quá thấp nhìn không thấu, chẳng lẽ mấy ngày nay công lực nàng lại đại tiến?"
"Việc này huynh không cần lo, huynh chỉ cần trả lời có muốn biết số phận của huynh hay không?" Tiểu Y nhấn mạnh.
Long Nhất cười hắc hắc, nhanh nhẹn thẳng thắn đáp: "Không muốn."
Tiểu Y nhất thời ngẩn ra, nàng thật không thể nào ngờ được Long Nhất lại nói không muốn, trong phút chốc cũng không biết phản ứng thế nào.
"Nhưng mà huynh trước đây không phải…!"
"Trước đây là trước đây, bây giờ ta lại không muốn biết." Long Nhất cười đáp, ánh mắt lại nhìn chòng chọc Tiểu Y.
"Tại sao?" Tiểu Y kỳ quái hỏi.
“Nàng không biết lạc thú lớn nhất trong cuộc sống mỗi người chính là bởi vì không thể đoán trước được số phận sao? Nếu biết rõ mọi thứ, vậy làm gì còn ý nghĩa nữa. Ta có thói quen nắm trong tay vận mệnh chính mình, chứ không phải thượng thiên." Long Nhất ngồi dậy, nhìn thẳng vào mặt Tiểu Y nhàn nhạt trả lời.
Tiểu Y kinh ngạc nhìn Long Nhất, mỗi khi nàng tự cho rằng mình có thể đoán được suy nghĩ trong lòng hắn là mỗi lần hắn lại vượt ra ngoài dự liệu, chính mình là một Dự ngôn sư mà cũng không tránh khỏi thất bại.
"Nếu nàng tìm ta chỉ để nói chuyện này, ta đây sẽ không phụng bồi nữa." Long Nhất đứng dậy định đi ra, nhưng vừa quay mình mới phát hiện cánh cửa ma pháp đó đã sớm vô thanh vô tức đóng lại.
"Long Nhất, huynh đợi đã, huynh thật sự không muốn biết sau này số phận huynh sẽ phát sinh chuyện gì? Mọi thứ đều nằm trong tay huynh chẳng lẽ không tốt sao?" Tiểu Y vừa gọi Long Nhất dừng lại vừa dụ hoặc.
Long Nhất nhìn Tiểu Y cười khan hai tiếng đầy thâm ý, nhàn nhạt nói: "Là nàng muốn biết tương lai sau này của ta, để qua đó nắm hết mọi chuyện trong tay, bao gồm cả ta đúng không?"
"Không… không phải vậy, huynh hiểu lầm rồi." Tiểu Y vội la lên.
"Hiểu lầm? Ta tin vào trực giác của ta, nàng tại nơi này cất dấu dã tâm rất lớn, nàng muốn giành được cái gì? Chẳng lẽ chí tại thiên hạ?" Long Nhất khoanh tay trước ngực, ánh mắt từ từ trở nên lạnh như băng, hắn ghét bị người lợi dụng, dùng làm quân cờ để đạt mục đích.
Sắc mặt Tiểu Y dần khôi phục vẻ bình thản, mềm mỏng nói: "Muội chỉ là một cô gái yếu đuối sao dám nghĩ đến việc tranh thiên hạ chứ? Nhưng muội e mầm nghi ngờ đã nảy nở trong lòng huynh, tất sẽ không tin muội."
"Một nữ hài yếu đuối nếu đồng thời vừa thông tuệ vừa có dã tâm, hơn nữa lại có năng lực tiên đoán số phận, so với phần lớn nam nhân chỉ e còn đáng sợ hơn nhiều. Được, ta mặc kệ nàng muốn làm gì, có mục đích gì, bây giờ xin mở cửa ra, hay nàng muốn bồi tiếp ta cùng hưởng đêm xuân? Cho dù thân hình dáng vẻ nàng ra sao nhưng trong phạm vi này ta miễn cưỡng có thể chịu được." Long Nhất hắc hắc cười nói, ánh mắt hạ lưu không ngừng quét qua bộ ngực Tiểu Y.
"Ngươi…… hỗn đản." Tiểu Y sắc mặt tái nhợt, oán hận nhìn Long Nhất, tự hận không thể nhét hắn vào miệng nhai nuốt cho bõ tức. Nàng hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: "Nếu huynh muốn đi, muội cũng sẽ không cố lưu lại.”
Tiểu Y nói xong liền rời khỏi thạch đài, đi tới cánh cửa ma pháp, hơi nghiêng đầu liếc cực nhanh về phía Long Nhất vẻ ám muội. Long Nhất tức thì nảy sinh cảm ứng cảnh giác, cặp mắt nhíu lại ánh lên nguy hiểm, nhìn theo ngọc thủ của Tiểu Y sắp áp lên khối đá nhô lên trên vách tường...
"Đợi đã." Vào lúc bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Y vừa áp lên khối đá hơi nhô lên đó, Long Nhất đột nhiên lên tiếng ngăn cản.
Tiểu Y nghi hoặc ngoái đầu, dừng tay lại.
"Nàng khẳng định chỗ nàng đặt tay đúng là cơ quan mở cửa? Không phải là cơ quan gì khác?" Long Nhất chăm chú nhìn Tiểu Y hỏi.
Tiểu Y hạ tay xuống, lắc đầu quay trở lại ngồi xuống thạch đài, lạnh nhạt đáp: “Nếu huynh không tin muội như vậy thì cứ phá tường mà ra.”
Long Nhất đối nhãn cùng Tiểu Y, chẳng lẽ thật sự mình đã quá đa nghi? Mình đã trách lầm nàng? Dù nghĩ như vậy nhưng hắn cũng không dám dễ dàng tin nàng. Sự hoài nghi của hắn đối với Tiểu Y tuyệt không phải là không có lý do. Nàng là một Dự ngôn sư vì sao đột nhiên chủ động yêu cầu đoán mệnh cho hắn, lại đưa hắn đến một nơi bí ẩn như thế này. Hắn cũng không hiểu vì sao phải có sự đồng ý của hắn mới có thể đoán được số mệnh? Nếu nói là không có mục đích chỉ sợ không ai tin nổi.
Chỉ trong thoáng chốc, vô số ý niệm đã lướt qua trong đầu Long Nhất. Hắn không vì thái độ của Tiểu Y mà mạo hiểm ấn vào nút cơ quan mở cửa đó, thay vào đó bước thẳng lên thạch đài, đột nhiên dùng tinh thần lực trói chặt nàng lại.
“Huynh muốn làm gì?” Tiểu Y đột nhiên phát hiện bị trói, không kìm được kinh hãi kêu lên.
“Chẳng làm gì cả, chỉ là cẩn thận một chút thôi“. Long Nhất ngồi xuống cạnh Tiểu Y cười đáp, một tay đặt lên cổ nàng, tay kia phóng ra một đạo chân khí nhằm bắn vào khối đá nhô lên đó.
Khối đá đột nhiên thụt vào trong, cánh cửa ma pháp không động tí nào, ngược lại toàn bộ phù điêu các chòm sao trên vách đá sáng bừng lên, một đạo quang mang từ thiên không xạ thẳng xuống, kích vào đỉnh mật thất trong suốt, đột nhiên khúc xạ về phía một bức tinh tú phù điêu đang phát sáng trên vách đá mật thất, sau đó trên bức vách bắt đầu không ngừng phản xạ lại. Quang tuyến khúc xạ tịnh không biến mất mà dệt thành một tấm võng lớn ở toàn bộ thạch thất. Nếu như có thể từ trên thiên không nhìn xuống sẽ phát hiện những quang mang này kết lại thành đồ án, càng không ngờ là một tinh tú đồ án lập thể.
Chỉ trong chớp mắt Long Nhất cảm thấy xây xẩm mặt mày. Khối đá đó quả nhiên không phải là cơ quan khai mở ma pháp môn. Tuy chỉ là đề phòng, không ngờ lại đúng như thế, cái loại hiện tượng thần bí này đơn giản là chưa từng nghe qua.
Long Nhất lắc lắc đầu, muốn loại bỏ cảm giác váng vất nhưng lại thấy mí mắt nặng như đổ chì, càng ngày càng sụp xuống, ý thức cũng dần dần trôi đi.
“Ngủ đi, hài tử, ngươi đã mệt lắm rồi, hãy nằm xuống chiếc giường êm ái này mà thoải mái ngủ đi.“ Một thanh âm phiêu hốt từ hư không vang lên, không ngừng dội vào tai Long Nhất.
Long Nhất ánh mắt mơ màng, từ từ nhắm lại, ý thức cũng bắt đầu ngập chìm vào trong bóng tối. Ngay lúc đó, lòng bàn tay trái Long Nhất đột nhiên như lửa đốt khiến hắn giật nảy, ý thức từ trong vùng hắc ám hồi tỉnh lại.
“Thôi miên thuật?“ Long Nhất thầm nghĩ, kinh hoảng đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Tinh thần lực lập tức phong bế lục thức, cảm giác váng vất quả nhiên tiêu trừ không ít. Lúc này hắn cảm thấy thân thể mỏi mệt yếu ớt vô lực, dường như có thứ gì đó đang không ngừng cuồn cuộn đổ vào thể nội hắn, làm thân thể hắn tê liệt, trong ý thức hải biến thành hỗn loạn, không cảm thấy một chút ma pháp nguyên tố nào. Đại khái là Long Nhất biết hắn có lẽ bị khốn trong một trận pháp kì quái.
Long Nhất vẫn nhắm chặt mắt, nội lực trong đan điền do ý niệm điều khiển bắt đầu lưu chuyển cực nhanh. Chân khí được chuyển đến toàn bộ cơ thể, đem thứ kì quái đang đổ vào người đó bắt đầu ép trở ra, hơn nữa ở trên bề mặt cơ thể còn dựng lên một vách tường lũy thật kiên cố, giúp thân thể từ từ khôi phục lại tri giác.
Long Nhất thầm trút một hơi thở nhẹ nhõm trong lòng, cảm giác được Tiểu Y vốn bị tinh thần lực trói chặt đã thoát khỏi khống chế của hắn, đang đứng bất động bên cạnh hắn.
“Long Nhất, muội tịnh không muốn làm thương tổn huynh, chỉ bất quá mượn dùng thân thể huynh một chút mà thôi“. Tiểu Y thấy bộ dạng Long Nhất tựa hồ đã hoàn toàn hôn mê, lẩm bẩm nói.
“Mượn thân thể ta? Chẳng lẽ, hắc, là muốn mượn hạt giống của ta để sinh hài nhi sao?“ Long Nhất lòng ngạc nhiên. Nha đầu này tạo ra chuyện ầm ĩ lớn như vậy lại chỉ vì thế sao.
Lúc này, Tiểu Y vỗ hai cái lên thạch đài, phiến đá đột nhiên tách ra làm đôi. Long Nhất ở giữa lập tức lăn xuống, “bịch” một tiếng rơi xuống một chiếc giường mềm mại .
“Sặc, không phải thật chứ, ta chỉ tùy tiện nghĩ vậy thôi mà“ . Long Nhất hô lớn trong lòng.
Tiểu Y cũng nhẹ nhàng rơi xuống, ngồi bên cạnh Long Nhất, thần tình tỏ ra do dự.
Thấy Tiểu Y cả nửa ngày không có động tĩnh gì, Long Nhất ti hí mắt nhìn ra, đúng lúc thấy Tiểu Y đang nhìn lại, lập tức nhắm tịt mắt lại. Ngủ vờ đối với hắn mà nói căn bản chẳng phải là thách thức gì. Ở tiền thế việc vặt này là huấn luyện cơ bản nhất của Long Tổ.
Long Nhất nghe thấy Tiểu Y thở dài khe khẽ, hai bàn tay nhỏ nhắn chạm vào ngực hắn, bắt đầu giải trừ y phục của hắn.
“Không phải chứ, không lẽ lại mê gian ta? Ta nên phản kháng hay tiếp tục vờ ngủ đây? Hừm, đợi thêm chút, giờ còn chưa rõ nàng thực ra là muốn làm gì.“ Long Nhất trong lòng thầm nghĩ, hơn nữa lại ẩn ước có chút hưng phấn. Mị lực lớn quá cũng thật phiền phức a.
Thủ pháp cởi đồ của Tiểu Y có vẻ lóng ngóng, cả nửa ngày mới thoát quang được phần y phục ở thân trên Long Nhất. Ngắm cơ thể tráng kiện hoàn mĩ tràn đầy nam tính của Long Nhất, gò má nàng không tránh khỏi đỏ hồng lên.
“Tên đại sắc lang này, thân thể mới cường tráng làm sao.“ Tiểu Y lầm bầm trong miệng nhưng cũng đủ làm cho Long Nhất đang vờ ngủ cũng phải đắc ý trong lòng.
Tiểu Y nhãn thần mơ màng nhìn ngắm cơ thể Long Nhất. Mặc dù nàng biết Long Nhất đang “hôn mê“, nhưng hành động vẫn như kẻ trộm. Mất nửa ngày, Tiểu Y mới hít sâu một hơi, bàn tay nhỏ nhắn run run hạ xuống dây lưng của Long Nhất. Vừa kéo một cái, ngoại khố của Long Nhất đã bị lôi xuống, chỉ còn tấm nội khố bó sát thân lưu lại. Giữa hai đùi dựng lên một đống khiến trái tim Tiểu Y loạn lên gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng đã tiến tới hoàn cảnh này, Tiểu Y chỉ đành nghiến răng nỗ lực hết sức kéo tấm nội y cuối cùng của Long Nhất xuống. Tiểu huynh đệ thô tráng đó lập tức dương danh với đời. Tiểu Y quá sức xấu hổ vội che khuôn mặt xinh tươi lại.
Long Nhất cảm thấy hạ thân mát lịm, trong lòng thầm kêu cứu mệnh. Đặc biệt là khi Tiểu Y kéo nội khố của hắn xuống không cẩn thận đã chạm vào tiểu huynh đệ của hắn một cái làm tà hoả trong người gần như phản ứng tức thời. Thật may là hắn đã trải qua huấn luyện đặc biệt mới có thể áp chế được cỗ tà hoả đó lại.
Tiểu Y che khuôn mặt vừa sợ vừa thẹn một lúc, cuối cùng cũng hạ tay xuống, muốn nhìn rồi lại không dám ngắm nhìn hạ thể của Long Nhất, lẩm bẩm than: “Thật xấu hổ, cái đồ của nam nhân sao lại gớm vậy chứ?”
Long Nhất lại hi hí mí mắt, liền thấy Tiểu Y khuôn mặt đỏ bừng đang đứng dậy, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên ngực nhẹ nhàng kéo nút thắt dây lưng ra, vạt áo lụa trắng trượt sang hai bên, lộ ra chiếc yếm tơ tằm bên trong...
Thấy Tiểu Y có động tác như vậy, trái tim Long Nhất nhảy loạn một hồi. Tiểu nữu này rốt cuộc muốn làm gì đây? Nếu quả thực nàng muốn phát sinh quan hệ với hắn thì thật là bất khả tư nghị, chẳng còn gì để bàn. Nàng không có lý do làm như vậy.
Trong khi Long Nhất đang vẩn vơ suy nghĩ, Tiểu Y dù thẹn thùng cũng đã cởi hết y phục ra, lộ xuất một thân thể như mỡ đông, dù rằng diện mạo của nàng chưa thể coi là tuyệt thế, nhưng vóc dáng lại miễn chê, da dẻ trắng trẻo nõn nà như tuyết, sáng bóng như ngà voi, có thể tưởng tượng khi chạm vào có thể cảm nhận được đàn tính sảng khoái biết bao. Một đôi ngọc nhũ ngạo nhiên vút cao trước ngực, hai điểm yên hồng lay động lòng người, vòng eo thanh mảnh mà nhu nhuyễn. Một vùng lông tơ mượt mà như nhung lờ mờ điểm xuyết giữa cặp đùi, nơi riêng tư thần bí của người thiếu nữ thấp thoáng hiện ra.
Long Nhất mở to song mục vừa cố gắng thu mọi hình ảnh vào đáy mắt, vừa dùng nghị lực cường đại để khống chế vị tiểu huynh đệ đang muốn ngọ nguậy ngóc lên.
Tiểu Y khom mình ngồi xuống, đỡ Long Nhất ngồi lên, còn nàng ngồi sau lưng hắn, đôi ngọc thủ nhẹ nhàng đặt tại đỉnh đầu và vị trí đốt sống cổ, trong miệng bắt đầu niệm những câu chú ngữ tối nghĩa và khó hiểu.
Theo chú ngữ ngâm nga của Tiểu Y, đồ án tinh tú lập thể trong mật thất bắt đầu xao động, quang mang lưu chuyển rồi phóng chéo xuống, tạo thành một tấm phù văn ấn chiếu thần bí ở trên thân thể lõa lồ của hai người. Còn Tiểu Y biểu tình càng lúc càng thành kính, thanh âm trong trẻo đột nhiên biến đổi thành khàn khàn, song thủ đặt trên mình Long Nhất đã biến đổi gần như trong suốt.
Long Nhất chỉ cảm thấy bản thân phảng phất như đang ở trong một khoảng không gian vũ trụ mênh mông, xung quanh là vô số tinh thể, từng mảng ký ức phân tán trong não hải bay đi. Một cỗ khí tức ôn hòa đang dẫn đường cho ý thức của hắn.
Long Nhất đột nhiên giật mình kinh hãi, từ trong cảm giác tuyệt hảo đó tỉnh táo trở lại. Dù hắn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết rõ những thứ đó chỉ là ảo ảnh, là do nữ hài quỷ dị đang ở phía sau gây ra. Long Nhất bảo nguyên thủ nhất, đưa ý thức trầm xuống nơi thâm sâu nhất, dùng tinh thần lực cường đại bảo vệ chắc chắn.
Chú thanh của Tiểu Y càng lúc càng gấp rút, thân thể yêu kiều không tự chủ cũng bắt đầu run rẩy. Phù văn trên mình hai người bắt đầu lập lòe chợt sáng chợt tối, đồng thời mỗi khi thiểm động lại tối đi một chút.
“Ọe.” Tiểu Y đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết vào lưng Long Nhất, thân thể yêu kiều rũ liệt từ từ gục xuống. Phù văn phía trên hai người hoàn toàn biến mất. Tinh hình đồ án trong mật thất cũng tan biến vào trong không khí. Tinh tú phù điêu trên vách tường cũng biến trở lại trạng thái cũ, tựa hồ những chuyện vừa phát sinh hoàn toàn chỉ là ảo giác.
Long Nhất mở to mắt ngồi dậy, trở tay xoa nhẹ lên tiên huyết trên lưng, nhưng hắn lại phát hiện một dấu vết màu ám hồng đã thâm nhập vào trong làn da. Hắn mặc lại y phục, quay mình lại liền thấy Tiểu Y nằm trên mặt đất, đồng tử trong suốt ảm đạm vô quang đang thất thần nhìn hắn.
Long Nhất lấy một mảnh y phục phủ lên thân thể xích lõa của Tiểu Y, lãnh đạm hỏi: “Nói đi, nàng rốt cuộc muốn làm gì?”
Tiểu Y khó nhọc ngồi dậy, tịnh không hồi đáp câu hỏi của Long Nhất mà nhẹ nhàng hỏi: “Huynh vẫn luôn tỉnh táo à?”
“Đúng vậy.” Long Nhất gật đầu.
Tiểu Y nhẹ nhàng thở dài một hơi, lẩm bẩm nói: “Ý trời khó đoán. Cho dù là sử dụng Tinh tú thiên thể chú thuật cũng chẳng làm gì được.”
“Tinh tú thiên thể chú thuật? Nàng đang nói gì vậy?” Long Nhất nhíu mày hỏi.
Tiểu Y ngẩng đầu, nhìn vào đôi con ngươi đen thui làm người ta sinh ra sợ hãi của Long Nhất, trong đôi mắt trong suốt của nàng lại phản chiếu cặp mắt đen của Long Nhất, phảng phất đôi con ngươi của nàng cũng biến thành một màu đen. Nàng tự nhìn lại mình thở than: “Huynh vốn là ứng thiên mệnh mà sinh ra, muội há có thể tiên đoán được. sư phụ và muội đều sai lầm, vọng tưởng nghịch thiên cải mệnh, nên phải chịu sự trừng phạt của ông trời.”
Đôi mắt Tiểu Y càng lúc càng ảm đạm, thần tình nhợt nhạt đọng lại nỗi bi thương và cô đơn. Nàng đã sống trong tịch mịch mà hôm nay cũng phải tạm biệt thế giới này trong tịch mịch ư, nàng lắc đầu tự giễu cợt bản thân, khẽ nói: “Cơ quan để ra ngoài là một ô kim loại hình vuông nằm trên cửa, gạt sang bên phải một cái là có thể mở được ma pháp môn, huynh đi đi.”
Long Nhất vươn mình đứng dậy, phi thân lướt khỏi thạch đài, mới được hai bước, hắn không nhịn được ngoảnh đầu lại, liền thấy Tiểu Y từ từ nhắm mắt lại, lảo đảo ngã xuống.
Trái tim Long Nhất thắt lại, lắc mình một cái vọt tới đỡ lấy thân thể mềm mại của Tiểu Y, phát hiện toàn thân nàng càng lúc càng yếu nhược, sinh mệnh có dấu hiệu bắt đầu dần dần tiêu tan. Long Nhất truyền vào một đạo chân khí bảo vệ cho tâm mạch Tiểu Y, kêu khẽ một tiếng: “Đông Y, nàng tỉnh lại đi.”
Tiểu Y khó nhọc hé mở cặp mắt, vô lực nói: “Huynh sao còn chưa đi?”
Long Nhất thầm than trong lòng, sau khi đến dị thế trái tim hắn tựa hồ trở nên mềm yếu, nếu như là ở tiền thế, đối với loại nữ nhân có ánh mắt cường liệt như thế này hắn chẳng thèm quan tâm. Nhưng lúc này hắn lại có chút bất nhẫn, có lẽ là bởi vì Tiểu Y từ đầu đến cuối đều không có ý định đưa hắn vào tử địa.
“Cho ta biết làm sao mới có thể cứu được nàng?” Long Nhất hỏi.
Đôi đồng tử ảm đạm của Tiểu Y lóe lên một tia sáng, nàng khó nhọc đáp: “Muội vừa không phải với huynh mà huynh vẫn muốn cứu muội sao?”
”Vậy ta hỏi nàng, nếu mà vừa rồi Tinh tú thiên thể chú thuật của nàng mà thành công, ta có thể chết không?” Long Nhất hỏi.
“Không thể, chỉ là số mệnh huynh có thể phát sinh thay đổi.” Tiểu Y hồi đáp.
“Nhất định như vậy. Kỳ thực ta luôn luôn không tin vào vận mệnh. Chỉ cần ta không chết, những gì ta muốn đạt được, muốn sở hữu thì ta tin rằng ta có thể có được bằng nỗ lực của mình.” Long Nhất cười khẽ đáp.
Tiểu Y ngơ ngẩn nhìn Long Nhất, khóe miệng đột nhiên trào ra một dòng máu đỏ.
Long Nhất bồn chồn trong dạ, hỏi: ”Nàng nói đi, rốt cuộc làm thế nào mới có thể cứu nàng.”
Tiểu Y nở nụ cười yếu ớt, thều thào: “Kỳ thực trên thế giới này cũng chỉ có huynh mới có thể cứu muội, huynh chỉ cần nhỏ một giọt tiên huyết lên mi tâm muội là có thể cứu được.”
Long Nhất ngạc nhiên, đơn giản vậy thôi à? Máu ta chẳng lẽ lại là tiên dược sao, có khả năng cải tử hồi sinh à? Bất quá mắt nhìn thấy Tiểu Y sắp không xong, hắn cũng không thể quan tâm tới nhiều chuyện linh tinh được, liền cắt luôn ngón tay nhỏ một giọt tiên huyết lên mi tâm Tiểu Y. Tiên huyết nhanh chóng thẩm thấu qua da, đột nhiên lóe lên một trận hồng quang lóng lánh.
Long Nhất chợt cảm thấy lưng bỏng rát, không ngờ cũng có hồng quang thấm ra ngoài lần áo lót, còn sắc mặt nhợt nhạt của Tiểu Y dần dần có ánh hồng, con ngươi ảm đạm đã khôi phục sự trong sáng.
Mi tâm Tiểu Y hiện lên một huyết ấn hồng sắc, xem ra giống hệt như một nốt chu sa, trong cái thanh khiết không ngờ lại hiện ra một tia cám dỗ.
Tiểu Y từ trong lòng Long Nhất đứng lên, ánh mắt có vẻ phức tạp nhìn Long Nhất, đột nhiên khụy hai gối xuống, khẽ nói: “Nô tỳ Tiểu Y bái kiến chủ nhân.”
Long Nhất ngạc nhiên nhìn Tiểu Y, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, còn Tiểu Y cũng cứ vậy mà quỳ trên mặt đất đến động cũng chẳng động.
Ngây ra một lúc, Long Nhất mới phục hồi thần sắc, hắn đỡ Tiểu Y đứng dậy, kinh ngạc hỏi: “Nàng làm gì vậy? Ta có yêu cầu nàng làm nô tỳ của ta đâu.”
“Tinh huyết của nô tỳ đã dung nhập vào trong cơ thể của chủ nhân, chủ nhân dùng huyết khế ban tặng sinh mệnh cho nô tỳ, đó... đó là thiên ý.” Tiểu Y yếu ớt đáp.
“Huyết khế? Tinh huyết?” Long Nhất như lạc vào màn sương, lẽ nào tiên huyết vừa mới nhỏ vào mi tâm Tiểu Y lại là hoàn thành nghi thức huyết khế?
Không biết Tiểu Y moi được ở đâu ra một khối ma pháp kính, tiến lại kéo vạt áo của Long Nhất xuống, để lộ ra toàn bộ bả vai phải, sau đó đặt ma pháp kính lên lưng hắn.
Long Nhất hơi ngoảnh đầu lại, qua ma pháp kính nhìn thấy vai phải của mình chẳng biết từ lúc nào đã có một huyết ấn đỏ sẫm hình sao. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới ngụm tiên huyết Tiểu Y đã phun lên mình hắn, chẳng lẽ đó chính là tinh huyết của nàng?
“Nô tỳ vọng tưởng nghịch thiên cải mệnh, nên bị trời phạt, tinh huyết đã tan vào trong cơ thể chủ nhân, nếu không có huyết khế của chủ nhân, nô tỳ chỉ còn đường hồn phi phách tán.” Tiểu Y ôn nhu giúp Long Nhất vừa sửa sang lại áo quần cho ngay ngắn vừa nhẹ nhàng nói.
“Hóa ra là vậy, thế ta có thể hỏi nàng, nàng muốn đem số mệnh của ta chuyển đến thân thể ai? Đến thân thể ca ca Hùng Bá của nàng à?” Long Nhất thắc mắc.
Sắc mặt Tiểu Y chợt biến đổi, cắn răng đáp: “Xin thứ cho nô tỳ không thể hồi đáp, sư phụ có lệnh, vô luận thế nào cũng không thể tiết lộ, nếu chủ nhân tức giận, có thể thu hồi tính mệnh nô tỳ.”
Long Nhất nhún vai, cười nói: “Được rồi, nàng là nô tỳ cũng không sao, nàng vẫn cứ là Tiểu Y như trước. Mặc dù giữa chúng ta có huyết khế, nhưng ta không thể dùng cái đó để uy hiếp nàng.”
“Sự thật vẫn là sự thật, làm sao có thể thay đổi được. Tiểu Y giờ cũng không còn là Tiểu Y trước đây nữa, nó bây giờ chỉ là nô tỳ của chủ nhân.” Tiểu Y buồn bã thở than, trong ngữ khí biểu lộ một chút không cam lòng.
Long Nhất đương nhiên là hiểu được, mặc dù tính hài kịch của sự việc đã phát triển đến mức này nhưng hắn lại chẳng có lòng dạ nào lằng nhằng với Tiểu Y nữa. Hắn chuồn thẳng ra cửa ma pháp, vừa đi vừa nói: “Sự việc dừng ở đây nha, nếu nàng nhất định phải nhận ta là chủ nhân, vậy nàng hãy ngoan ngoãn nghe lời ta. Ta quay về trước, nàng nếu không có chuyện gì thì đừng có đến kiếm ta.”
Long Nhất mở ma pháp môn ra dông mất, để lại Tiểu Y đứng ngơ ngẩn ở đó.
Khi Long Nhất trở về đến túc xá, nhận thấy Lăng Phong vẫn chưa đi ngủ, bộ dạng như vẫn đợi hắn trở về.
Thấy Long Nhất quay về, Lăng Phong liền lập tức bỏ về phòng ngủ, biểu tình có vẻ an tâm hơn.
“Gì chứ, thấy ta trở về là quay lưng à? Vẫn còn bực mình sao?” Long Nhất kéo tay Lăng Phong cười hỏi.
“Bực mình? Bực mình chuyện gì?” Lăng Phong nhãn châu mở to vẻ nghi hoặc hỏi, bộ dạng ra vẻ như thật.
“Ta vẫn muốn hỏi đệ? Sáng nay đệ bực tức cái gì? Nói, có phải là uống dấm hay không?” Long Nhất cười hắc hắc hỏi.
“Uống...uống dấm, huynh giỡn kiểu gì vậy, đệ ghen với ai chứ?” Biểu tình Lăng Phong tỏ vẻ luống cuống, lắp bắp nói.
“Đương nhiên là uống dấm của ta, tên tiểu tử ngươi thầm yêu Thủy Nhược Nhan phải không. Bằng không khi ta nói đưa nàng ta đi khách sạn ngươi lại điên lên thành dạng đó.” Long Nhất cười cười, trong bụng lại thấy lo lo, cái tên tiểu tử Lăng Phong này nếu mà thực sự yêu thích Thủy Nhược Nhan thì phải tính sao đây?
“Huynh thích ngủ với ai thì có liên quan gì đến đệ, đệ chỉ không thích nữ nhân mốc meo đó thôi.” Lăng Phong hung hăng nói.
Long Nhất sững sờ, giọng điệu này nghe có chút khó chịu làm sao a. Bất quá trong khi Long Nhất còn đang nghĩ ngợi, chợt thấy sắc mặt Lăng Phong thoáng hồng, giật ra khỏi tay hắn quay đầu chạy thẳng về phòng ngủ.
“Tên tiểu tử này, rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Tại sao lại tựa như tức giận với các cô nương ấy nhỉ.” Long Nhất lắc đầu lẩm bẩm nói, rồi trở về phòng minh tưởng.