- Khốn kiếp, lại dám xem thường chúng ta, đánh chết hắn!
Ả nữ sinh giận dữ nói, mấy tên kia lập tức như được uống thuốc, mãnh liệt đánh về phía Tần Thiên.
- Mẹ nó, thích gọi đòn hả!
Tần Thiên nhìn bọn chúng quát to, ngay sau đó nhanh chóng lao đến, những tên học sinh này vốn không phải là đối thủ của Tần Thiên, không chịu nổi một tát của hắn, quá nửa liền ngã lăn trên mặt đất, kêu la thảm thiết.
- Sao nào, còn muốn đánh nữa không.
Tần Thiên nhìn mấy tên còn lại nói, mấy tên này nhìn thấy đồng bọn nằm trên mặt đất có chút sợ hãi liền lui lại phía sau.
- Đi chết đi!
Lúc này, tên bạn trai của ả nữ sinh vừa mới ngã trên mặt đất, đột nhiên đứng lên hết lớn, trong tay cầm một con dao găm sáng loáng nhanh như chớp đâm về phía bụng Tần Thiên, Tần Thiên chưa kịp phản ứng, dao găm đã đã cách hắn chỉ còn hơn mười phân.
- Mày điên rồi, dám dùng dao hả, muốn chết à!
Tần Thiên giận dữ nói, tại thời khắc mấu chốt, Tần Thiên một tay bắt được tay tên gầy, dùng lực, trong nháy mắt làm tay hắn bị bẻ ngược về phía sau.
- Rắc!
Một thanh âm giòn tan vang lên, Tần Thiên vừa dùng lực, tay tên gầy lập tức bị bẻ gãy, há miệng kêu to, nhưng vẫn chưa xong, tên này dám dùng dao giết mình, Tần Thiên tuyệt không thể tha thứ.
- Mày đi chết đi!
Tần Thiên thúc thẳng đầu gối lên ngực tên gầy làm hắn bắn ra ngoài, té nhoài trên mặt đất, Tần Thiên nhanh chóng giơ chân lên đạp thẳng vào tay cầm dao của hắn.
Rắc!
- A!
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, cánh ta phải của tên gầy đã bị Tần Thiên phế hoàn toàn, xương lòi ra ngoài trắng hếu cùng với máu tươi chảy ra tạo nên cảnh tượng thật kinh khủng.
- Hừ! Đây là hậu quả của việc dám chơi dao với tao.
Tần Thiên nhìn hắn lạnh lùng nói, đáng tiếc lúc này hắn đã hoàn toàn ngất đi, không còn nghe được gì, mấy tên kia thấy thủ đoạn máu tanh của Tần Thiên sợ run cầm cập, có tên bị dọa tới mức ngã bệt xuống đất.
- Mày...mày giết anh ấy rồi!
Ả nữ sinh nhìn Tần Thiên hoảng sợ nói, sắc mặt trắng bệch, dù sao ả vẫn chỉ là học sinh, chưa từng thấy cảnh tượng máu tanh như thế này bao giờ.
- Hừ! Bọn mày mau cút đi cho khuất mắt tao.
Tần Thiên nhìn đám người Ả nữ sinh không kiên nhẫn quát lên, mấy tên này vừa bị Tần Thiên quát liền phục hồi lại tinh thần, lập tức xoay người bỏ chạy, ả nữ sinh cũng đang muốn chạy đi thì đột nhiên bị Triệu Tiểu Nhã túm lại.
- Hừ! Tao nói rồi, mày mà còn dám làm phiền tao, tao liền đánh chết mày.
Triệu Tiểu Nhã nhìn ả cả giận nói, vung tay tặng ả một cái tát.
Ba!
Ả nữ sinh bị Triệu Tiểu Nhã đánh lui về phía sau, giận dữ muốn đánh lại, kết quả còn chưa nhìn rõ đã bị tặng thêm một cái tát nữa lùi lại phia sau vài bước, mà Triệu Tiểu Nhã cũng nhanh chóng xông tới, nắm lấy tóc của ả, hung hăng tát thêm mấy cái nữa, đánh cho khuôn mặt của Ả nữ sinh sưng như đầu heo, khiến ả muốn khóc cũng không xong.
Ở bên cạnh, Tần Thiên cùng Sở Tương Tương cũng bị hành động của Triệu Tiểu Nhã làm cho choáng váng, chẳng lẽ cực phẩm tiểu la lỵ này cũng ưa bạo lực sao?
- Tốt rồi, đã giải quyết xong, anh Tần Thiên, chúng ta đi thôi.
Triệu Tiểu Nhã đi tới trước mặt Tần Thiên cao hứng nói, thực ra nàng cũng có ý giống như ả nữ sinh, chỉ là không có cơ hội, nay Ả nữ sinh lại chủ động tới, Triệu Tiểu Nhã há có thể bỏ qua.
- Ừ...Đi thôi.
Tần Thiên phục hồi lại tinh thần đáp, lập tức kéo Sở Tương Tương vẫn đang ngẩn người đi ra.
Ba người lái xe đến thẳng chùa Linh Sơn.
Mà lúc này, ở phía sau xe của ba người, một chiếc xe màu đen không nhanh không chậm đang lặng lẽ bám theo.
Rất nhanh, hai chiếc xe đều đã ra khỏi nội thành, lướt đi trên đường quốc lộ, được một lúc, một chiếc xe chở cát chạy theo chiều ngược lại đi đến, khi còn cách xe của Tần Thiên chừng một trăm mét đột nhiên quẹo đầu, dừng lại, cả chiếc xe lập tức quay chắn ngang giữa đường, theo quán tính không ngừng trượt về phía trước.
- Ầm!
Chiếc xe đổ rầm xuống mặt đường, phát ra một tiếng nổ lớn, cát văng tung tóe khắp mặt đường, bên trong xe Tần Thiên tất cả mọi người đều bị giật mình, lái xe vừa nhìn thấy vậy mạnh mẽ đạp phanh dừng xe lại.
- Ầm!
Xe vừa mới dừng lại, trong nháy mắt lại một âm thanh lớn khác vang lên,là từ phía sau của bọn họ truyền đến, bốn người lập tức nhìn lại phía sau, thấy một chiếc xe chở cát khác cũng đang nằm trên mặt đường, cát văng khắp nơi, trực tiếp đem con đường chặn lại.
- Không tốt, có chuyện rồi!
Tần Thiên thầm nghĩ, hai chiếc xe chở cát đồng thời chặn trước sau, chắc chắn là có chuẩn bị từ trước, dù không biết là ai nhưng tuyệt đối không có ý tốt.
- Anh Tần Thiên. Sao vậy! Triệu Tiểu Nhã lập tức hỏi.
- Sao lại thế này, không phải là ăn cướp chứ! L
Lái xe khẩn trương hét lớn, khuôn mặt đã trắng bệch. Mà lúc này, bốn người mặc quần áo màu đen, che mặt trong chiếc xe con, cùng hai tên khác bộ dáng tương tự từ trong hai chiếc xe chở cát đồng thời chạy ra.
Những người này sau khi đi ra liền lập tức nhanh chóng chạy về phía xe Tần Thiên.
- Chủ nhân, không ổn rồi, những người này đều có dị năng, đối với các mày có sát ý. âm thanh của Ba ba ca lập tức vang lên trong đầu Tần Thiên.
- Cái gì! Đếu là người có dị năng! Thực lực của bọn họ như thế nào hả? Tần Thiên vội vàng nói.
- Đúng vậy, chủ nhân, những người này lực chiến đấu đều xấp xỉ ngài, ngài có thể trụ vững được một lúc, nhưng phải có người tới giúp nếu không ngài sẽ bị họ giết chết.
Ba ba ca nói.
- Bác lái xe, bác có vật gì bằng sắt thuận tay không?
Tần Thiên vôi vàng hỏi.
- A... Ở đây có khóa xe.
Lái xe khẩn trương nói.
- Tốt rồi, Tiểu Nhã, Tương, các em ở im đây, không được đi ra ngoài, Tương Tương, em mau gọi điện thoại cho ông, nói những kẻ này muốn giết chúng ta, bảo ông em mau phái người tới cứu chúng ta, bác lái xe, bác khóa chặt cửa lại, tuyệt đối không được xuống xe.
Tần Thiên nói xong lập tức mở cửa xe đi xuống, Triệu Tiểu Nhã ở phía sau hô lên, muốn xuống cùng nhưng bị Sở Tương Tương giữ lại.
- Bọn mày là ai, muốn làm gì?
Tần Thiên xuống xe, nhìn bọn hắn hô lớn.
Trên đường lớn hai bên bị phong tỏa, sáu tên áo đen hướng về phía Tần Thiên lao tới.
- Giết hắn!
Một tên giọng khàn khàn nói, sau đó sáu tên đồng thời lao lên, tốc độ rất nhanh.
Hưu!
Hưu!
Mỗi tên tay cầm một thanh thập diện trường dao, cực kỳ sắc bén, phản chiếu ánh sáng mặt trời lóe chói cả mắt.
Một tên dẫn đầu đánh tới Tần Thiên, dao trong tay quét vào cổ họng Tần Thiên, muốn một chiêu một mạng.
Tần Thiên cũng lập tức động thân, thực lực bọn này cũng không kém hắn bao nhiêu, phải dùng cái đầu mới được.
Hưu!
Tần Thiên đổi tay cầm khóa sắt, trong nháy mắt tăng tốc lên cực hạn, cả người như một cái bóng lao về phía trước mặt tên dẫn đầu.
Tên áo đen dẫn đầu không ngờ Tần Thiên có thể có tốc độ biến thái như vậy, còn đang ngây người thì khóa sắt đã đập tới đầu, trong lúc nguy cấp hắn bèn liều mạng đưa tay lên cản.
Keng!
Trong tíc tắc hai thứ vũ khí chạm nhau, tên áo đen không chống nổi phải lùi về sau, sức mạnh Tần Thiên quá lớn khiến hắn dại cả tay.
- Chết đi!
Tần Thiên lạnh lùng quát, thừa cơ mà tiến, khóa sắt lại một lần nữa đánh tới.
Hưu!
Hưu!
Ngay lúc đó mấy tên còn lại cũng tiến lên, chia ra các phía mà đánh, năm con dao đâm vào năm yếu huyệt trên người Tần Thiên.
Vù…ù…ù
Tần Thiên đột nhiên làm một động tác mà không ai ngờ tới, hắn đột nhiên xoay mạnh người, khóa sắt quật mạnh vào một tên đang đâm phía sau.
Mặc dù năm con dao đã rất gần Tần Thiên, nhưng chung quy vẫn có khoảng cách, vẫn đủ không gian để hắn xoay người. Tên áo đen phía sau không thể ngờ Tần Thiên lại biết hướng mình đâm tới nên không có chuẩn bị, một khóa của Tần Thiên quật xuống hắn đã không thể ứng phó kịp.
Hưu!
Tần Thiên lại làm thêm một động tác kinh người nữa, khóa sắt trong tay ném ra, tên áo đen kia lập tức nghiên đầu né qua, nhưng cũng vì thế mà mất đi thế công, rơi vào bị động.
Chết!
Tần Thiên nhân cơ hội đối phương phân tâm liền một tay đoạt dao, một tay nắm lấy vai kéo hắn ném ra phía sau mình.
Phập Phập Phập Phập!
Á…
Bốn tên phía sau không dừng kịp, bốn con dao đã găm vào người tên đồng bọn, tên này chết ngay tức khắc, mắt vẫn còn trừng ra vẻ không cam lòng. Mà Tần Thiên lúc này phi con dao trong tay vào một tên, liền đó chủ động tiến tới.
Hưu Hưu !
Bốn tên áo đen lập tức tách ra, mà tên áo đen vừa bị Tần Thiên đẩy lui cũng tiến tới.
- Còn dám tới nữa, muốn chết mà!
Tần Thiên quát to, dao trong tay chém về phía một tên, bốn tên kia liền nhanh chóng vây hắn lại, tên nào tên nấy vô cùng cảnh giác đề phòng Tần Thiên lại đánh lén.
Tần Thiên cũng không xoay người đánh lén nữa, mà trực tiếp đôi công, dao trong tay nhanh như chớp đâm về một tên, mà bốn tên kia cũng đâm về phía hắn.
- Hừ, lũ ngu, cút mau!
Tần Thiên cười lạnh, cả người chợt trầm xuống, chân trượt về trước, toàn thân ngã ra sau, cả người như con rắn trườn xuống dưới hai chân tên áo đen, con dao trong tay lóe lên, trong nháy mắt đã cướp đi mệnh căn của hắn.
Phụt!
Á…á !
Tên bị cắt tr..m hét thảm một tiếng, mà hai tên đang đâm tới cũng không kịp thu dao, đâm luôn vào hắn. Tần Thiên nhanh chóng từ mặt đất đứng dậy, thừa dịp mấy tên này còn chưa hoàn hồn mà giết tới.
Hưu!
Một tên né được, nhưng vẫn bị dao cứa vào tay, máu chảy lênh láng, ba tên kia liền vây lại. Tần Thiên chém xong lại nhảy vọt ra xa.
Chỉ trong vài phút bên phía áo đen đã một chết một bị thương, mà Tần Thiên cũng chỉ nhàu chút quần áo do vừa rồi trườn dưới đất, có thể nói là chiến tích rất huy hoàng.
- Chúng mày sang bên kia giết chúng, bọn tao đi ngăn hắn!
Một tên áo đen nói, hai tên liền chạy tới chiếc xe bên kia.
- Mẹ kiếp, mau lái xe chạy đi!
Tần Thiên quát lên, nhưng đã có hai tên áo đen vây lấy hắn, một trái một phải mà đánh tới, Tần Thiên vì lo lắng cho Sở Tương Tương mà phân tâm, không chống đỡ được hai tên, phải liên tiếp lùi về sau.
Tài xế chiếc xe thấy mấy tên áo đen chạy tới thì hoảng hốt vội khởi động xe để chạy, nhưng còn chưa đi được hai mét thì hai tên áo đen đã phi hai con dao găm trúng vào hai chiếc lốp xe, chiếc lốp chắc chắn là nổ rồi, xe cũng không thể nhúc nhích thêm nữa.
Hai tên áo đen chạy tới hai bên cửa.
- Chết tiệt!
Bên này Tần Thiên thấy vậy vô cùng nóng vội, thấy tên áo đen bước lại gần Sở Tương Tương thì cố sức chạy tới, nhưng hai tên áo đen bên cạnh cũng rất khó chịu, không để Tần Thiên di động. Tần Thiên vì không cẩn thận đã bị chém mười mấy nhát, máu chảy be bét.
Lúc này hai tên áo đen kia đã đấm vỡ cửa kính xe, bắt lấy Sở Tương Tương và Triệu Nhã Nhu ném ra ngoài.
Thả họ ra!
Tên tài xế từ trong xe nhảy ra định đấm vào một tên áo đen, nhưng vừa lao ra đã bị một tên đạp cho lăn ra đất, phun ran gum máu lớn.
Sau đó hai tên muốn hạ thủ với Sở Tương Tương và Triệu Nhã Nhu
Không!
Tần Thiên điên cuồng quát, đôi mắt đỏ ngầu, lúc này hắn cảm giác sực tức giận đang biến thành sức mạnh, một luồng sức mạnh bùng dậy, cả người Tần Thiên trong nháy mắt bắn về phía trước như một đạo tia chớp, hai tên áo đen kia còn chưa kịp phản ứng thì Tiêu Thần đã ở ngay sát.
- Chết đi!
Tần Thiên gầm lên, con dao trong tay đâm vào tên áo đen đang chuẩn bị hạ thủ hai người Sở Tương Tương. Tên áo đen bị tiếng gầm của Tần Thiên dọa cho giật nảy người, còn chưa kịp hoàn hồn thì cổ họng có cảm giác mát lạnh, con dao đã ghim chặt vào cổ hắn, theo đà đâm Tần Thiên giật mạnh con dao xuống.
Phụt!!!
Lưỡi dao kéo một đường từ cổ họng xuống tới ngự, cả xương cốt cũng đứt đoạn, toàn bộ nội tạng bên trong trào ra, máu ban đầu thì phun ra như từng tia, sau đó ào ra như đê vỡ. Mặt đường xung quanh toàn là máu thịt nội tạng bầy nhầy, người xung quanh không ai không bị hù cho ngẩn người ra.
Mà Tần Thiên lúc này cũng không thấy bóng dáng đâu nữa, nhưng ngay sau đó hắn hiện ra giữa không trung, con dao còn vấy máu trong tay phi vào đầu tên áo đen còn lại.
Phốc… Hưu!
Con dao đâm xuyên qua huyệt Thiên Linh Cái ( đỉnh đầu), dọc một đường trong thân thể tên áo đen rồi cắm xuống đất, tên áo đen cũng không kêu được tiếng nào, chết ngay trong trạng thái đứng.
Toàn bộ diễn biến cũng không quá hai mươi giây. Tần Thiên trong hai mươi giây này giống như thần thánh vậy.
- Chúng mày cũng phải chết!
Tần Thiên gầm lên, hai mắt đỏ ngầu, sát khí nồng nặc lao về phía hai tên áo đen, đúng lúc đó đột nhiên hắn lại ngã bịch xuống bất tỉnh.
- Không ổn, hết thời hạn cuồng hóa rồi.
Ba Ba Tạp kinh hãi nói.
- Anh Tần Thiên!
Triệu Tiểu cùng Sở Tương Tương Nhã thấy Tần Thiên đột nhiên ngã xuống đất liền chạy tới ôm lấy hắn mà kêu to. Nhưng Tần Thiên vẫn bất động, khiến hai nàng hoa dung thất sắc.
Hai tên áo đen thấy Tần Thiên ngã xuống thì lập tức dừng bước, xác định Tần Thiên đã ngất bèn cầm dao găm bước tới.
Cùng lúc đó ở một mảnh rừng không xa một người áo đen và một người áo trắng đang giằng co nhau.
- Khốn kiếp, ngươi cút ra, nếu hắn có mệnh hệ gì tao giết cả nhà ngươi!
Người áo trắng nhìn người áo đen quát, nàng là muốn đi cứu Tần Thiên nhưng không ngờ tên áo đen này cứ dính lấy không thôi.
- Khặc khặc, Côn Lôn tiên tử, ngươi nếu có thể đánh bại ta thì cứ việc rời khỏi!
Tên áo đen nói một câu vô nghĩa, làm cô gái áo trắng tức điên lên.
- Được, ta thành toàn cho ngươi!
Cô gái áo trắng vọt tới, năng lượng vô hình phát ra cực kỳ đáng sợ.
Nhưng tên áo đen kia cũng không yếu, cùng xông tới, giao thủ trăm hiệp chưa phân thắng bại, vết tích trận chiến tàn phá khắp nơi.
Về phía Tần Thiên lúc này, Sở Tương Tương đang ôm hắn lui lại, nhưng cũng chẳng để làm gì vì tốc độ tên áo đen căn bản là quá nhanh.
Rầm rầm!
Đúng lúc đó bầu trời vang lên tiếng nổ lớn, hai chiếc phi cơ bay tới.
Đoàng!
Một tiếng sung vang lên, một tên áo đen nằm xuống.
Đoàng!
Một nhát trúng đầu, tia máu bắn lên người Sở Tương Tương làm nàng kinh hoàng, Triệu Tiểu Nhã cũng giật nảy mình.
Tên còn lại thấy đồng bọn bị giết cũng không có ý bỏ chạy, nhiệm vụ của chúng là bằng mọi giá phải giết Tần Thiên cho dù mất mạng.
- To gan!
Trên bầu trời một lão giả hét lớn, sau đó một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện, một bóng người từ độ cáo trăm mét nhảy xuống, rơi cái rầm một cái xuống làm cả nền đất rung chuyển, mà lão giả vẫn không hề hấn gì đứng thẳng lên.
Sau đó lão nhảy về phía tên áo đen, một tát bay người, máu phun thành cầu vồng rải thành đường thẳng trên đất, đầu lệch hẳn sang một bên, vẹo cổ mà chết.
- Dịch lão!
Sở Tương Tương vui mừng kêu lên, người này là Dịch lão thân cận bên cạnh Sở Văn Long.
Triệu Tiểu Nhã thì hôn mê vì shock: “Lão ta là siêu nhân hay người nhện vậy?”
- Dịch lão, mau cứu Tần Thiên, cả ông tài xế nữa.
Sở Tương Tương gấp gáp nói, thân thể cũng run lên.
- Được, để đó ta xem.
Dịch lão đáp lời, sau đó một đoàn quân nhân từ máy bay đi xuống cùng nhân viên y tế.
Trong rừng hai bóng người đen trắng vẫn xáp vào tách ra liên tục, một mảng rừng bị tàn phá thậm tệ.
- Lão già chết tiệt, làm hỏng chuyện của ta, rồi có ngày ta giết ngươi!
Tên áo đen nhìn về phía chiếc phi cơ bay đi lạnh lùng nói.
- Chỉ e ngươi không có cơ hội đó đâu!
Người áo trắng cả giận nói, Tần Thiên đã an toàn làm nàng cũng yên tâm.
- Ta không rảnh đùa với ngươi nữa, hẹn gặp lại!
Tên áo đen nói xong bỏ chạy.
- Hừ! muốn chạy sao?!
Người áo trắng cười lạnh, chuyển thân đuổi theo ngay lập tức.
Không biết bao lâu sau Tần Thiên tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện, không có một ai ở bên cạnh, trên người đầy băng gạc, cả người giống như xác ướp mới đội mồ.
Ba Ba Tạp, bây giờ là mấy giờ rồi, làm sao ta lại mệt mỏi như vậy, mà bọn họ không sao chứ?!
Tần Thiên vừa tỉnh táo liền hỏi dồn dập.
- Chủ nhân, ngài đã hôn mê một buổi tối rồi, bây giờ là chín giờ sáng, nữ nhân của ngài được một cao thủ tới cứu nên không có việc gì, thân thể ngài là vì hiện tượng cuồng hóa mà sinh ra kiệt sức, chỉ cần sử dụng dị năng Cơ Nhân là có thể hồi phục.
Tần Thiên nghe được Sở Tương Tương và Triệu Tiểu Nhã không có chuyện gì thì thở phào một hơi, sau đó lại hỏi:
- Là ai cứu họ vậy, mà cuồng hòa là cái gì?
- Thưa chủ nhân là cao thủ bên cạnh Sở Văn Long cứu họ, còn về việc cuồng hóa là do tinh thần ngài bị kích động quá mức nên trong khoảng thời gian ngắn bộ phát ra một luồng năng lượng gấp đôi thậm chí là hàng chục lần so với bình thường, mỗi lần cuồng hóa sức mạnh của ngài lại tăng một bậc, tốc độ trao đổi chất cũng tăng thêm năm phần trăm.
- Nga, thì ra là vậy, không ngờ lại giống trò ma thú, còn có thể hóa cuồng tăng sức mạnh.
Tần Thiên hưng phấn nghĩ, sau đó liền tu luyện, hiện tại cả người mệt muốn chết, không tu luyện thì chẳng làm được gì, đành đem năng lực huyết mạnh ra để khôi phục thân thể.
Tần Thiên ngồi tu luyện gần hai tiếng, thân thể phục hồi hơn nửa, mệt nhọc trong người đã quét sạch, nhưng sức mạnh thì còn phải vài tiếng nữa mới hồi được.
Két!
Lúc này tiếng mở cửa vang lên, Sở Tương Tương bước vào, nhìn thấy Tần Thiên tỉnh lại thì sửng sốt, sau đó mừng rỡ chạy lại.
- Tần Thiên, anh tỉnh rồi à, sao rồi, người còn đau không?
Sở Tương Tương hỏi gấp, hôm qua thấy Tần Thiên trên người trúng mười mấy vết dao nàng sợ chết khiếp.
- Không sao, anh ổn rồi, mà Tiểu Nhã đâu sao ta không thấy?
- Tiểu Nhã tối qua ở đây cả đêm để trông anh, sáng này bị chị Tiêu Du đưa về rồi.
Sở Tương Tương nói. Tần Thiên nhìn mắt nàng thấy vành mắt cũng thâm lại, chắc chắn đêm qua cũng ngủ không được, đau lòng bèn đưa tay vuốt vào mặt nàng một chút.
- Tương Tương, tối qua em cũng không ngủ phải không?
Tần Thiên nhìn Sở Tương Tương hỏi.
- Em… em không ngủ được, bèn cùng tiểu Nhã ở đây trông anh, sáng nay em cũng ngủ bốn tiếng rồi.
Sở Tương Tương cười đáp.
- Cái gì? Mới bốn tiếng? Không được, em mau về ngủ đi, anh ổn rồi, phải biết giữ gìn sức khỏe mình chứ!
Tần Thiên đau lòng nói.
- Không sao đâu, em ngủ đủ rồi, muốn ở đây bồi tiếp anh.
- Hay là như vậy đi, em lên đây ngủ cùng anh!
Tần Thiên nói xong liền ngồi dậy. Sở Tương Tương sắc mặt đại biến, bác sĩ đã dặn vết thương của Tần Thiên không thể cử động nhiều, nàng bèn đưa tay cản hắn lại.
- Không sao, vết thương của ta không có gì đáng ngại nữa rồi.
Tần Thiên vừa nói vừa đẩy tay Sở Tương Tương ra mà ngồi dậy, vừa rồi kích hoạt huyết mạch để tu luyện ngoại thương của hắn đã không còn vấn đề gì nữa, nghỉ ngơi một hai ngày là hoàn toàn bình phục.
Sở Tương Tương thấy Tần Thiên ngồi dậy thì vội cầm lấy cái gối đặt vào sau lưng để hắn tựa.
- Tương Tương, em không muốn về thì ở lại đây ngủ với anh đi.
Tần Thiên vừa nói vừa đưa tay ôm lấy Sở Tương Tương. Sở Tương Tương dù là xấu hổ đến đỏ bừng mặt nhưng không hề cự tuyệt, đầu tựa vào ngực Tần Thiên, hai chân cũng đưa lên giường.
- Ngủ đi.
Tần Thiên nhìn Sở Tương Tương đang đỏ mặt trong lòng mình mà nói.
- Vâng!
Sở Tương Tương xấu hổ đáp một tiếng rồi chậm rãi nhắm mắt lại, tim đập bình bịch. Tần Thiên nhìn đại mỹ nữ trong lòng, cũng không động tay động chân mà chỉ ôm nàng như vậy, đến khi Sở Tương Tương ngủ thiếp đi thì hắn lại tiếp tục tu luyện.
…
Rất nhanh một buổi sáng lại qua đi, đã tới mười hai giờ trưa, Tần Thiên từ trạng thái tu luyện tỉnh lại, sức mạnh đã khôi phục hoàn toàn, thực lực so với trước còn mạnh hơn một phần, hắn cảm giác bây giờ hoàn toàn có thể diệt một lúc toàn bộ bọn áo đen kia.
- Ba Ba Tạp, sức mạnh của ta đã tăng thêm bao nhiêu rồi?
Tần Thiên hưng phấn hỏi.
- Báo cáo chủ nhân sức mạnh của ngài so với lúc trước tăng thêm năm phần trăm.
- Nói như vậy lần sau nếu gặp bọn sát thủ vừa rồi thì có thể giết hết?!
- Đúng vậy!
Tần Thiên nghe vậy rất là hưng phấn, tu luyện lâu như vậy cũng không bằng một lần chiến đấu, cơ mà chiến đấu kiểu này cũng quá nguy hiểm đi, không cẩn thận mất mạng như chơi.
- Ưm!
Lúc này Sở Tương Tương trong lòng Tần Thiên ngáp một tiếng tỉnh lại.
- Ha hả, em tỉnh rồi à, ngủ có thoải mái không?!
Tần Thiên đưa tay ôm lấy Sở Tương Tương. Sở Tương Tương mặt không khỏi đỏ lên, vì tay của Tần Thiên đang đặt ngay dưới mép ngực nàng.
- Thoải… thoải mái lắm!
Sở Tương Tương xấu hổ cúi đầu xuống nói, không dám nhìn Tần Thiên nữa. Mà Tần Thiên nhìn mỹ nữ trong ngực, hương thơm tứ phía khiến hắn lại có chút cảm giác kích thích, không nhịn được đưa tay lên nắm lấy đôi tuyết cầu cao vút kia, cảm giác vô cùng mềm mại thoải mái.
Sở Tương Tương rên lên một tiếng, một tay gắt gao nắm lấy chéo áo Tần Thiên, đầu cúi gằm xuống vô cùng khẩn trương.
Tần Thiên thấy bộ dáng thẹn thùng của Sở Tương Tương thì càng thêm hưng phấn, bàn tay càng thêm xoa bóp vặn vẹo khối thịt trong tay.
- Ư…
Sở Tương Tương rên nhẹ một tiếng, cố gắng đẩy tay Tần Thiên ra, nhưng Tần Thiên làm sao chịu buông tha, nhìn hai ngọn núi vừa trắng vừa mịn tay hắn càng dùng sức mà xoa nắn khiến chỗ đó của Sở Tương Tương biến ra đủ dạng hình thù.
Đang lúc Tần Thiên muốn tiến thêm một bước thì cửa phòng bỗng mở ra, Triệu Tiểu Nhã bước vào, thấy động tác của Tần Thiên và Sở Tương Tương thì mặt đỏ bừng, đứng ngẩn ra, mà hai người Tần Thiên cũng là ngây ra không biết nói gì.
- Hay lắm chị Tương Tương, bảo sao chị kêu em về, thì ra là ở lại đây cùng Tần Thiên ca ca làm chuyện này.
Triêụ Tiểu Nhã cố tình trêu chọc nói. Sở Tương Tương nhất thời lúng túng, đẩy tay Tần Thiên ra, nhảy ngay xuống giường, ngay cả giày cũng không đi cứ chân trần mà chạy ra ngoài.
- Hắc hắc, tiểu Nhã, em tới rồi sao.
Tần Thiên hơi lúng túng nói.
- Hừ! Đúng là đại sắc lang mà, vừa mới tỉnh đã nghĩ tới chuyện đó, anh xấu lắm!
Triệu Tiểu Nhã thẹn thùng nói, sau đó ngồi xuống giường ôm lấy Tần Thiên rồi đột nhiên khóc ô ô.
- Sao vậy!
Tần Thiên vộ hỏi, tiểu nha đầu này không hiểu thế nào tự nhiên lại khóc, chẳng lẽ ghen quá?
- Ô ô… Tần Thiên, anh làm người ta sợ muốn chết, một đêm hôn mê, tỉnh lại cũng không gọi cho người ta, chỉ biết cùng chị Tương Tương âu yếm, để mặc người ta lo lắng, anh xấu lắm!
Triệu Tiểu Nhã bĩu môi, chua xót nói.
- Hắc hắc, anh sơ ý quên mất.
Tần Thiên cố dỗ dành.
- Hừ! Anh là đại sắc lang, nhất định là thấy ngực người ta không lớn bằng của chị Tương Tương nên cố tình không gọi, sợ em quấy rầy chuyện tốt của hai người phải không?!
Triệu Tiểu Nhã nũng nịu nói.
- Làm gì có chuyện đó, tuyệt đối không phải đâu, của em cũng rất lớn a!
Tần Thiên vừa dỗ vừa đưa tay ra bắt lấy hai khối cầu, nhẹ nhàng xoa nắn. Triệu Tiểu Nhã rên một tiếng, mặt đỏ bừng, vội đẩy tay Tần Thiên ra rồi đứng dậy.
- Đại sắc lang!
Triệu Tiểu Nhã thẹn thùng hô lên, bộ dạng rất khả ái, làm người ta vừa nhìn đã muốn phạm tội, bất quá chỗ này Sở Tương Tương lúc nào cũng có thể đi vào nên Tần Thiên cũng không đùa giỡn nữa.
Cộc cộc!
Tiếng gõ cửa vang lên.
- Vào đi!
Tần Thiên nói, sau đó cửa mở, chính là Dịch lão bên cạnh Sở Văn Long đi tới, thấy Tần Thiên thì mỉn cười, Tần Thiên cũng vội chào hỏi. Triệu Tiểu Nhã hiểu chuyện vội rời đi.
- Sao rồi Tần Thiên, sức khỏe ra sao rồi?
Dịch lão ngồi xuống một chiếc ghế rồi hỏi.
- Cảm ơn ngài hôm qua cứu giúp, thân thể tôi không có gì đáng ngại nữa rồi.
Tần Thiên khá lễ phép nói.
- Ồ, không sao là tốt rồi, không cần cảm ơn ta, ta còn phải cảm ơn cậu hôm qua đã bảo vệ tiểu thư.
- Ha hả, chuyện nên làm thôi. Phải rồi, Dịch lão, bọn hôm qua là ai vậy?
- Ừm, mới vừa tra ra, chúng là bọn làm nghề sát thủ, thành phần của Quốc Tế Đệ Nhất, là tổ chức sát thủ lớn nhất, Thiên Đường.
Dịch lão sắc mặt ngưng trọng nói.
- Thiên Đường?
Tần Thiên mờ mịt hỏi lại.
- Đúng, là Thiên Đường của Quốc Tế Đệ Nhất, tổ chức sát thủ hàng đầu, sát thủ bên trong có tới hơn vạn, cao thủ như mây.Tên của cậu đã xuất hiện trên bảng nhiệm vụ, có người bỏ mười tỷ đô để mua cái mạng của cậu, ba tên hôm qua bị giết chính là kẻ tiếp nhận nhiệm vụ này.
- Sao cơ, mười tỷ đô la cơ à?!!
Tần Thiên nghe được chút nữa thì nhảy dựng lên.
- Kẻ nào mua mạng của ta giá cao vậy, ta đâu có đắc tội với ai nhiều tiền như thế?!
Tần Thiên tự lẩm bẩm hỏi.
- Không biết nữa, thân phận người mua là tuyệt mật, ngay cả bọn làm nhiệm vụ cũng không biết, bọn chúng chỉ quan tâm tới tiền. Hôm qua nhiệm vụ của chúng thất bại, hôm nay tên cậu lại hiện lên bảng, sắp tới sẽ lại có sát thủ tới.
- Không phải chứ, nói như vậy thì tôi vẫn bị đuổi giết nữa a?!
Tần Thiên sửng sốt nói.
- Phải, trừ khi người mua từ bỏ nhiệm vụ, nếu không thì khi nào cậu chết hoặc là tổ chức sát thủ chết hết mới thôi.
Dịch lão nói.
“Tiên sư cái thằng nào phát nhiệm vụ này! Ông mày rủa cả nhà mày chết hết!”
Tần Thiên chửi thầm, không hiểu tên này nhiều tiền như vậy sao không dành để bao gái mà lại đem ra giết mình, con bà nó nữa chứ!
- Cho nên câu bây giờ lúc nào cũng phải cẩn thận đấy, khi nào có kẻ nhận nhiệm vụ ta sẽ báo cho cậu.
- Được, phiền cho ông rồi, mà phải rồi, tài xế taxi thế nào rồi, có sao không?
Tần Thiên nhớ tên tài xế lao ra cứu Sở Tương Tương cũng bị tên áo đen đạp cho lăn ra, không biết còn sống hay chết.
Hắn không sao, đang nghỉ ngơi ở phòng bên, tiểu thư đang qua thăm hắn, chúng ta cũng tạ lễ cho hắn rồi, cậu đừng lo.
Dịch lão mỉm cười đáp. Tần Thiên cũng gật đầu.
- Được rồi, cứ vậy nhé, cậu hảo hảo tĩnh dưỡng, ta phải đón tiểu thư về nhà một chuyến, mai sẽ đưa nàng trở lại.
Dịch lão nói xong thì đứng dậy rời đi tìm Sở Tương Tương.
- Tần Thiên ca ca, ông lão siêu nhân kia nói chuyện gì với anh thế?
Triệu Tiểu Nhã thấy Dịch lão đi thì chạy vào hỏi.
- Ông lão siêu nhân?
- Nga, hôm qua lúc anh hôn mê, ông ấy cứu chúng ta, từ trên phi cơ cao hơn trăm mét nhảy xuống, một tay tát văng một tên áo đen, vô cùng lợi hại a. Tần Thiên ca ca, các người học võ công ở đâu vậy, giống cao thủ võ lâm trên TV lắm nha, hay là anh dạy em đi, sau này gặp kẻ xấu cũng không sợ.
Triệu Tiểu Nhã hưng phần nói.
- Anh biết võ công khi nào, em nhìn nhầm rồi, anh chỉ biết đánh nhau thôi.
Tần Thiên cũng không muốn cho Triệu Tiểu Nhã biết chuyện dị năng, tránh cho nàng gặp phải phiền toái.
- Hừ! Anh gạt em, hôm qua em thấy rồi, anh không tới một phút đã giết hai người, nhất định là có võ công!
Triệu Tiểu Nhã nhớ lại cảnh hôm qua không khỏi rùng mình.
- Khụ khụ, tiểu hài tử không nên học xấu, hay là chúng ta học ít việc tốt đi được không?!
Tần Thiên cố chuyển hướng.
- Học cái gì a?
Triệu Tiểu Nhã hỏi.
- Là học cái này nè!
Tần Thiên cười nói, một tay ôm Triệu Tiểu Nhã vào lòng, một tay năm lấy khối tuyết cầu, dùng sức mà xoa bóp. Triệu Tiểu Nhã kinh hãi, thầm mắng sắc lang, nhưng không chống cự mà ngược lại ôm lấy cổ Tần Thiên, chủ động rướn người lên hôn vào môi hắn.