Trong phòng bệnh Tần Thiên cùng Triệu Tiểu Nhã ôm hôn điên cuồng, Tần Thiên một tay còn nắm lấy một khối cầu đang phát dục, xoa xoa nắn nắn.
Cộc cộc
Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, Triệu Tiểu Nhã cùng Tần Thiên vội vàng tách ra, bối rối sửa sang lại quần áo. May mà còn chưa làm đến bước kia, không thì bị bắt quả tang mất.
- Tần Thiên, là dì, dì vào nhé!
Từ bên ngoài tiếng Triệu Nhã Chi truyền vào, Tần Thiên nghe thấy thì giật mình, sau đó ra mở cửa. Triệu Nhã Chi tay cầm hộp cơm bước vào, thấy Triệu Tiểu Nhã mặt phấn đỏ hồng thì không khỏi nhíu mày.
- A, mẹ, sao người lại tới đây?
Triệu Tiểu Nhã vội ngoan ngoan đứng dậy nghênh đóng, hai tay xoắn vào nhau làm ra một bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu.
- Con đó, vốn định đem súp cho tiểu Thiên mà lại để quên ở nhà, may mà trước khi đi ta nhìn thấy nên mới mang tới đó!
Triệu Nhã Chi lườm Triệu Tiểu Nhã nói. Triệu Tiểu Nhã le lười cúi đầu.
- Dì Triệu, người ngồi đi.
Tần Thiên vội giải vây.
- Ừ, tiểu Nhã, con về trước đi, cả tối qua không ngủ rồi, về nhà nghỉ ngơi một chút, chỗ này giao cho mẹ được rồi.
Triệu Nhã Chi nói vậy Triệu Tiểu Nhã liền gật đầu, như một tiểu nữ hài ngoan ngoãn rời đi.
- Tiểu Thiên, dì nấu cho cậu nồi súp, bồi bổ thân thể một chút. Cũng chẳng hiểu tên nhóc cậu làm sao mà thành ra thế này nữa!
Triệu Nhã Chi vừa nói vừa lấy ra bát súp.
Nhưng Tần Thiên còn chưa nghe thấy, hắn vừa rồi bị Triệu Tiểu Nhã châm ngòi lửa dục. bây giờ còn chưa nguôi, lại nhìn thấy người phụ nữ quen thuộc trước mặt thì càng thêm hưng phấn. Mà Triệu Nhã Chi hôm nay lại mặc quần áo vô cùng khiêu gợi, vừa mờ vừa mỏng, hai khối tuyết cầu đang ngẩng cao khiến hắn nhìn mà xuất huyết khứu giác.
- Tiểu Thiên, còn ngẩn ra cái gì đó!
Triệu Tiểu Nhã vội nhắc hắn, chợt phát hiện thì ra thằng nhóc này đang nhìn chằm chằm vào ngực mình, không khỏi đỏ bừng cả mặt.
- Tiểu sắc lang, không cho nhìn nữa, đã bệnh còn thích nghĩ bậy!
Triệu Nhã Chi thẹn thùng mắng.
- Hì hì, dì Triệu, ta sớm đã khỏe rồi, ta muốn người, ta không nhịn được nữa!
Tần Thiên như con thú phát dục điên cuồng nhào tới ôm lấy Triệu Nhã Chi, bày tay vò lấy bộ ngực vừa căng vừa lớn của nàng.
- Tiểu…tiểu sắc lang, buông tay ra, nơi này là bệnh viện đó!
Triệu Nhã Chi vừa hổn hển nói vừa đẩy tay Tần Thiên ra, mặt đỏ bừng.
Tần Thiên đã tinh trùng thượng não, nhảy bổ xuống đi khóa cửa, sau đó nhào về phía Triệu Nhã Chi.
- Hì hì, dì Triệu, giờ không ai có thể vào nữa, đừng sợ.
Tần Thiên nói xong ôm lấy nàng, hôn tới đôi môi nàng, nhưng Triệu Nhã Chi lại ngăn lại.
- Sắc lang, cậu nói cho ta biết, có phải vừa rồi cậu và làm chuyện xấu với tiểu Nhã không?
- A…Ta…Ta đâu có, làm sao ta lại có thể làm chuyện như vậy, trước giờ ta chi coi nó là em gái, làm sao có thể làm chuyện cầm thú như vậy!
Tần Thiên vội nghiêm trang nói.
Hừ, đừng tưởng ta không biết, tiểu Nhã cũng đã thú nhận rồi, nó nói đêm hôm đó cậu đã chiếm đoạt được nó!
Triệu Nhã Chi cả giận nói.
- Không có, ta đoạt được nàng bao giờ a, ta chỉ là thấy nàng không nhịn được nên dùng tay giúp nàng thôi!
Tần Thiên vô cùng oan ức nói, sau đó mới lại phát hiện không đúng, hình như mình chưa đánh đã khai.
- Hừ! Coi như cậu còn đàng hoàng, ta có kiểm tra qua, màng của nàng còn nguyên vẹn, nhưng ta nói trước cho cậu biết, tiểu Nhã còn nhỏ, cậu đừng phá hủy cuộc đời nàng, nếu không ta không tha cho cậu đâu!
Triệu Nhã Chi đẩy tay lên trán Tần Thiên một cái nói.
- Dì Triệu, ta cùng tiểu Nhã làm chuyện đó mà người không tức giận sao?
Tần Thiên dè dặt hỏi.
- Hừ! Ngươi cái tiểu sắc lang này có chuyện gì mà không dám làm, ta chỉ hy vọng cậu có thể đợi tiểu Nhã lớn hơn chút nữa. Thực ra tiểu Nhã… không phải là con ruột của ta!
- Gì cơ? Hai người không phải mẹ con ruột?
Tần Thiên giật mình, miệng há to.
- Ừ, người chồng đã chết của ta bị bất lực, không thể sinh con, ta bèn đi cô nhi viện tìm một đứa đem về nuôi, chính là tiểu Nhã bây giờ, nuôi nàng như con đẻ, nó từ nhỏ cũng đã biết rồi, nên mới dám cùng cậu làm ra chuyện như vậy.
“Ồ, thì ra là thế, ta an tâm rồi.” (DG: Ôi giấc mộng cả mẹ lẫn con của tôi thế là đi tong )
Tần Thiên ôm lấy Triệu Nhã Chi, hôn lên môi nàng, nhưng không ngờ nàng vẫn đẩy ra nói:
- Mỗi lần ở cùng cậu toàn là bị cậu khi dễ, lần này đến lượt ta!
Triệu Nhã Chi vừa nói vừa đưa tay nắm lấy đại bổng của Tần Thiên, lột hết quần áo ra. Không do dự nàng nắm lấy nó, nhẹ nhàng sóc lên.
- Sao rồi, tiểu sắc lang, có thoải mái không?!
Triệu Nhã Chi dùng ánh mắt câu hồn nói.
- Thoải… thoải mái lắm, dì Triệu, người mút nó giúp ta!
Tần Thiên hèn mọn nói.
- Chờ đấy!
Triệu Nhã Chi vừa nói liền cúi người xuống, vươn đầu lưỡi hồng hồng ra liếm lấy đại bổng, một cảm giác như điện giật chạy qua người làm Tần Thiên sướng đến giật nảy lên.
Triệu Nhã Chi cười cười, chiếc miệng nhỏ nhắn đã ngậm một nửa đại bổn, đầu lưỡi uốn éo quấn lấy chiếc gậy, luồn qua từng nếp gấp, từng khe kẽ làm Tần Thiên sướng tới điên người, hai tay nắm tóc Triệu Nhã Chi ấn mạnh xuống. Triệu Nhã Chi cũng rất biết nghe lời, há miệng nuốt trọn đại bổng của Tần Thiên, đầu lưỡi như con rắng trườn qua trườn lại, từng giọt nước bọt lăn ra, từng tiếng ma sát da thịt kêu lên biến chiếc đại bổng thành một cây gậy sắt nóng bỏng.
- Thật thoải mái a, dì Triệu, cô học được chiêu này ở chỗ nào a.
Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi hỏi, Triệu Nhã Chi đem thanh đại bổng của Tần Thiên nuốt vào trong cổ họng mà lộng nó, khẽ hút vào cực kỳ thoải mái giống như cá chép hút nước mỗi một lần đều có cảm giác điện giật khiến cho Tần Thiên sắp không nhịn được.
Triệu Nhã Chi nghe được lời nói của Tần Thiên thì há mồm phun thanh đại bổng của Tần Thiên ra, khóe miệng còn lưu lại rất nhiều dịch nhờn nhìn Tần Thiên nói:
- Còn có chiêu khiến cậu thoải mái hơn đây này.
Nói xong, Triệu Nhã Chi đem quần của Tần Thiên cởi xuống sau đó lại đem váy của mình cởi ra, lộ ra vóc người hoàn mỹ, nhất là tòa thánh nữ phong của nàng ngạo nghễ đứng thẳng rất rất hấp dẫn, người nào có diễm phúc nhìn thấy nhất định sẽ muốn được chà xát nhào nặn một phen.
Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên đưa tay đem cái áo ngựccủa mình cởi xuống, ném tới mặt Tần Thiên, nhất thời một cỗ hương thơm mê người liền chui vào trong mũi của Tần Thiên khiến cho Tần Thiên càng kích động hơn.
- Tiểu sắc lang, cậu nhìn đây!
Triệu Nhã Chi ném cho Tần Thiên một cái mị nhãn mê người, cả người liền gục ở trước thanh đại bổng của Tần Thiên, hai tay ép hai bầu ngực to lớn của mình, một tay cầm lấy thanh đại bổng của Tần Thiên kẹp vào giữa hai bầu ngực to tròn của mình sau đó bắt đầu dịch chuyển lên xuống.
- A… Dì Triệu, thật thoải mái, không ngờ dì lại có thể biết chiêu thức này.
Tần Thiên giật mình nói, đại bổng bị hai khỏa ôn nhu nóng mềm bao quanh cực kỳ thoải mái.
Triệu Nhã Chi nhìn bộ dáng thoải mái của Tần Thiên liền vươn đầu lưỡi ra, thỉnh thoáng lại liếm lên phía trên thanh đại bổng của Tần Thiên khiến cho hắn cơ hồ không nhịn được, quá sung sướng, đây là lần đầu tiên thử qua cảm giác thoải mái như vậy, Tần Thiên bị lộng cho đến mức sắp ra rồi nhưng hắn vẫn mạnh mẽ nhịn xuống.
Triệu Nhã Chi giúp Tần Thiên làm một hồi thấy Tần Thiên vẫn không bị phun trào thì liền ngừng lại.
- Giúp dì thoải mái đi nào!
Triệu Nhã chi bò đến trước mặt Tần Thiên nói, hai khỏa cầu to lớn mềm mại đặt ở trên mặt của Tần Thiên, Tần Thiên lập tức không nói hai lời liền vươn hai tay ra nắm lấy hai khỏa nhu nhuyễn kia nhào nặn sau đó hé miệng đem một quả ngậm vào miệng dùng sức mút thật mạnh.
- Ân… A… Dùng sức, tiểu Thiên… Ân… A…
Triệu Nhã Chi kêu to trong miệng, vẻ mặt mê say nhưng vẫn đưa tay về phía khe suối mọc đầy cỏ thơm của mình day nhẹ khiến cho nước nôi trong động chảy ra rất nhanh, thấm ướt cái quần lót tơ tằm nhỏ xíu, nhìn qua thật là mê người.
- Tiểu Thiên, giúp dì mút chỗ này nữa.
Triệu Nhã Chi vừa nói vừa đem cái quần lót nhỏ xíu nhanh chóng cởi ra sau đó quay người lại đem khe suối đầy hoa thơm cỏ lạ của mình đưa đến khóe miệng Tần Thiên.
Tần Thiên nhìn con heo mập mạp sạch sẽ trước mắt kia nhẹ nhàng vươn hai tay ra tách miếng thịt màu hồng phấn, bên trong là cảnh tượng cực kỳ mãn nhãn, cái lỗ nhỏ thần bí kia như ẩn như hiện, từng giọt nước thánh đang từ trong động chảy ra, mùi hương dục vọng mê người tỏa ra bốn phía.
Tần Thiên há miệng, hôn lên cửa động một cái sau đó há miệng ngậm chặt hai miếng thịt mềm mại kia dùng sức liếm mút.
- A!
Triệu Nhã Chi lập tức liền lớn tiếng kêu lên, cả người nàng giống như là bị chạm điện không ngừng run lên, nước thánh của nàng từ trong động chảy ra thật nhiều, Tần Thiên lập tức càng hút mạnh hơn khiến cho Triệu Nhã Chi không ngừng run rẩy, nước từ trong động bắn ra ướt cả quần áo của Tần Thiên.
- A… Không… Được rồi, không được… rồi, Tiểu Thiên, cậu mau đút vào trong dì mau!
Triệu Nhã Chi rên rỉ những tiếng tiêu hồn, đem bờ mông phong mãn rời khỏi trên mặt Tần Thiên, cả người xoay lại một tay cầm lấy thanh đại bổng của Tần Thiên nhắm ngay cửa động mạnh mẽ ngồi xuống, trong miệng nàng kêu to một tiếng sau đó nhanh chóng di chuyển lên xuống.
- Mau! tiểu Thiên, dùng sức bóp ngực của di đi.
Triệu Nhã Chi hướng về phía Tần Thiên nói thẳng, đưa tay của Tần Thiên lên đặt ở trên hai bán cầu to lớn của mình.
Tần Thiên nhìn bộ dạng thoải mái của Triệu Nhã Chi lập tức liền dùng sức chà xát bộ ngực, phía dưới thì toàn lực nghênh đón không ngờ Triệu Nhã Chi lại mạnh mẽ như vậy, đại bổng không ngừng tiến công mạnh mẽ nơi đó của Triệu Nhã Chi đã toàn là nước.
- Dì Triệu, ta muốn từ phía sau!
Tần Thiên nói với Triệu Nhã Chi, Triệu Nhã Chi lập tức tụt xuống từ trên người Tần Thiên, đi xuống giường hai tay chống ở trên bàn cong bờ mông lên đồng thời hai chân tách ra chờ đợi.
Tần Thiên đi tới phía sau nàng, tay cầm thanh đại bổng hung hăng “đâm” nàng một phát thật mạnh, hai tay từ phía sau tóm lấy hai khỏa nhục cầu to lớn của nàng dùng sức nhào nặn chà xát.
- A… tiểu Thiên, dùng sức, nhanh một chút…
Triệu Nhã Chi kêu to lên sắc mặt ngày càng đỏ hồng, cả người không ngừng run rẩy còn Tần Thiên cũng tăng nhanh tốc độ, mỗi một lần đều đâm vào thật sâu, vào tận chỗ sâu nhất trong hắc động khiến cho Triệu Nhã Chi liên tục rên rỉ.
Trong lúc nhất thời, cả phòng bệnh đều là tiếng rên rỉ mê người của Triệu Nhã Chi.
- A…!
Nửa giờ sau, Triệu Nhã Chi cùng Tần Thiên đồng thời lên tới đỉnh Vu Sơn, hai người ngã gục ở trên giường thở từng ngụm hổn hển, đây đã là lần thứ năm Triệu Nhã Chi lên tới đỉnh, Tần Thiên thật sự là lợi hại khiến cho nàng căn bản không thể chống đỡ được.
- Hô! Tiểu phôi đản, dì Triệu sẽ bị cậu hành chết mất!
Triệu Nhã Chi khôi phục lại nhìn Tần Thiên thẹn thùng nói.
- Hắc hắc, Dì Triệu, mới vừa rồi có người vẫn muốn ta dùng lực mạnh một chút a.
Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi trêu chọc đồng thời đưa tay hung hăng nhéo một cái trên bộ ngực của nàng khiến cho Triệu Nhã Chi hét lên một tiếng kinh hãi.
- Dì Triệu, ta còn chưa có ăn no, không bằng chúng ta tới một lần nữa!
Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi nói.
- A… Không được, tôi sẽ bị cậu làm chết mất.
Triệu Nhã Chi vội vàng cự tuyệt nói, hiện tại hai chân của nàng như nhũn ra rồi muốn nhấc chân lên cũng không nổi nữa.
- Không sao đâu mà, mệt mỏi thì nằm một chỗ nghỉ ngơi nhé!
Tần Thiên mê đắm vừa nói vừa muốn tiến công.
Bỗng nhiên điện thoại của Triệu Nhã Chi vang lên tiếng chuông dọa cho hai người giật mình, Triệu Nhã Chi vội vàng đứng dậy nhận điện thoại, ngay sau đó sắc mặt trong nháy mắt đại biến.
- Chuyện gì vậy, dì Triệu!
Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi hỏi.
- Trong tiệm xảy ra chút chuyện, đệ đệ của tôi nói chồng tôi mang theo mười mấy người đến đập phá tiệm của tôi, nhân viên cửa hàng không dám báo cảnh sát liền gọi điện thoại cho tôi bảo tôi trở về, Tiểu Thiên, tôi không thể giúp cậu rồi, tôi phải về.
Triệu Nhã Chi nói gấp gáp, vừa nói vừa mặc quần áo vào, Tần Thiên cũng đứng dậy mặc quần áo.
- Dì Triệu, ta đi cùng với dì.
Tần Thiên nhìn nàng nói, trên mặt hiện lên một tia nghiêm túc, cái tên kia lại còn dám đến quấy rầy Triệu Nhã Chi quả thực là muốn chết lúc này nói thế nào cũng phải phế hắn đi mới được.
- Không được, thương thế của cậu còn chưa lành hẳn, không nên đi lung tung.
Triệu Nhã Chi vội vàng nói, vết thương của Tần Thiên còn chưa lành nếu là trở lại xung đột cùng bọn người kia thì sẽ rất phiền toái.
- Không sao đâu, ta đã tốt rồi, cô yên tâm đi.
Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi nói.
- Không được, tuyệt đối không được, Tiểu Thiên, cậu nếu không nghe lời tôi thì sau này tôi sẽ không để ý tới cậu nữa.
Triệu Nhã Chi sắc mặt giận dữ nói. Tần Thiên nhìn vẻ mặt tức giận của Triệu Nhã Chi không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng không có trở về nữa.
- Tốt lắm, tôi về trước đây, cậu ở lại đây dưỡng bệnh cho tốt đi!
Triệu Nhã Chi nói xong lập tức cầm cái túi xách lên rời đi.
Tần Thiên nhìn nàng rời đi rồi liền đưa tay vào trong túi sờ soạng lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi i cho Phong Tử, lại phát hiện ra điện thoại di động của hắn đã hết pin…
Tần Thiên nhìn điện thoại di động hết pin bèn ném lên giường, sau đó nhanh chóng mở cửa đi tới đại sảnh của bệnh viện, trong đại sảnh của bệnh viện hắn mượn được điện thoại của một y tá, gọi điện thoại cho Phong Tử.
Điện thoại vừa mới chuyển được, Tần Thiên liền nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nữ đang thấp giọng rên rỉ.
- Mẹ kiếp, Phong Tử mày lại đang lừa gạt nữ sinh à.
Tần Thiên nhất thời hô to.
- Hắc hắc, a Thiên, đừng nói khó nghe như vậy tao đây là đang thỏa mãn nhu cầu sinh lý, làm sao, tìm tao có chuyện gì a.
Phong Tử hỏi.
- Mày hiện tại lập tức mang ba mươi người đến chỗ tao ở, tới trước cửa siêu thị của Dì Triệu chờ tao, Dì Triệu gặp phải chút phiền toái.
Tần Thiên nói.
- Móa, thằng nào không có mắt thế lại dám trêu chọc dì Triệu, mày chờ tí tao lập tức mang người tới ngay.
Phong Tử ở đầu bên kia nói xong lập tức cúp điện thoại, Tần Thiên cũng đưa điện thoại di động trả lại cho y tá, ngay sau đó chạy ra khỏi bệnh viện, đón một chiếc taxi trở về nhà.
…
Giờ phút này, trong siêu thị của Triệu Nhã Chi, mười tên côn đồ trong tay cầm gậy gộc đem mấy khay chứa đồ ném xuống dưới đất khiến cho rất nhiều khay chứa đồ khác cũng bị xô đẩy rơi xuống, rất nhiều hàng hóa bị đập nát, khách hàng bên trong nhanh chóng chạy khỏi cửa hang, nhân viên cửa hàng thì lại bị bắt đứng sang một bên đang vô cùng sợ hãi.
- Con bà nó, làm sao mà giờ này còn chưa tới, không tới là lão tử đập phá toàn bộ chỗ này.
Một nam tử khuôn mặt sưng phù giống như đầu heo ngồi ở quầy thu ngân lớn lối nói, trong mồm phì phèo điếu thuốc, thằng này chính là thằng hôm qua bị Tần Thiên đánh cho gần chết, em chồng của Triệu Nhã Chi, ngày hôm qua bị Tần Thiên giáo huấn một trận hắn vẫn ghi hận trong lòng, hôm nay vết thương trên mặt đã không còn nặng nữa thì lập tức triệu tập mấy tên côn đồ tới đây chuẩn bị tìm Triệu Nhã Chi lấy tiền, thuận tiện dạy dỗ Tần Thiên một chút, dám đánh hắn, đúng là không biết sống chết.
Xoát một tiếng, một chiếc xe taxi dừng ở cửa siêu thị, cửa xe mở ra Triệu Nhã chi vội vàng đi ra, lập tức chạy vội vào trong siêu thị thấy cảnh tượng bên trong nhất thời sắc mặt đại biến.
- Chó chết, cô rốt cục đã trở lại, cái tên mặt trắng nhỏ kia đâu rồi mau gọi hắn ra đây, lão tử muốn hảo hảo thu thập hắn một bữa, ngày hôm qua dám nặng tay với tao như vậy.
Nam nhân đầu heo thấy Triệu Nhã Chi trở lại lập tức nhảy xuống từ quầy thu ngân đi tới trước mặt Triệu Nhã Chi, lớn tiếng nói.
- Cậu điên rồi ư, cậu rốt cuộc muốn làm gì, tôi đã nói rồi tôi sẽ không cho cậu tiền, cậu cút ngay cho tôi nếu không tôi liền báo cảnh sát.
Triệu Nhã Chi nhìn mặt đầu heo cả giận nói.
- Đừng có mà uy hiếp lão tử, nói cho cô biết lập tức cầm một trăm vạn ra đây, còn có đem cái tên mặt trắng kia ra cho tôi nếu không tôi sẽ giết cô!
Nam nhân đầu heo nhìn Triệu Nhã Chi căm hận nói, một thanh dao găm kề ở trên cổ Triệu Nhã Chi dọa cho nàng kêu to một tiếng.
- Lấy tiền á, cậu đây là phạm pháp, tôi sẽ không cho cậu tiền, tôi cũng không có nuôi cái gì mà mặt trắng nhỏ, câu mau cút ngay khỏi nơi này cho tôi!
Triệu Nhã Chi không chút sợ hãi cả giận nói.
“Ba!”
Triệu Nhã Chi vừa mới nói xong thì nam nhân đầu heo tát một cái vào mặt nàng, đem Triệu Nhã Chi một tát đánh ngã xuống trên mặt đất, trên mặt nàng đỏ hồng hiện rõ dấu năm ngón tay.
- Chó chết, mau gọi điện thoại cho tên mặt trắng nhỏ kia bảo hắn tới đây và đem một trăm vạn tới cho tao nếu không lão tử quất chết mày!
Nam nhân đầu heo nhìn Triệu Nhã Chi cả giận nói.
- Cậu đừng mơ tưởng, tôi cho cậu biết, cậu đây là cố ý cướp đoạt tài sản, cậu mà còn như vậy tôi liền báo cảnh sát.
Triệu Nhã Chi lạnh lùng nói, đưa tay vào bên trong túi xách cầm điện thoại lên nhưng lại bị nam nhân đầu heo cướp mất.
- Hừ! Xem cô báo cảnh sát như thế nào, nói mau số điện thoại của tên mặt trắng nhỏ kia là bao nhiêu!
Nam nhân đầu heo nhìn Triệu Nhã Chi nói, Triệu Nhã Chi cũng không hề để ý tới.
- Con bà mày không nói đúng không, hừ, lão tử có biện pháp khiến mày phải nói, mấy người chúng mày ra cửa trông chừng cho tao không cho bất cứ kẻ nào đi vào, lão tử vào bên trong làm ít chuyện.
Nam nhân đầu heo nhìn mấy tên cuồn cuộn cơ bắp nói sau đó một tay nhấc Triệu Nhã Chi khỏi mặt đất kéo nàng vào góc bên trong siêu thị, vẻ mặt dâm đãng.
- Cậu định làm gì, mau buông tôi ra!
Triệu Nhã Chi nhìn thấy thần sắc dâm dật của nam nhân đầu heo, lập tức hoảng sợ kêu to lên.
- Hừ! Làm gì à, lão tử muốn thử một chút xem như thế nào, xem một chút có phải Bạch Hổ xinh đẹp như trong truyền thuyết hay không, đáng tiếc là đại ca của tao chết sớm thật lãng phí a, nếu như hắn đã chết vậy thì tao tới nếm thử xem mày như thế nào!
Nam nhân đầu heo nhìn Triệu Nhã Chi dâm dục cười to nói, một tay ném Triệu Nhã Chi vào góc tường sau đó nhào tới bắt đầu xé rách váy của nàng.
- A! Cầm thú, cậu mau buông, buông tôi ra!
Triệu Nhã Chi nhất thời hoảng sợ hét lớn liều mạng giằng co, nhưng là khí lực của nàng căn bản không lớn sao địch nổi với nam nhân đầu heo kia.
“Xoạc” một tiếng, váy của Triệu Nhã Chi trong nháy mắt bị xé nát, một mảng lớn da thịt tuyết trắng trước ngực lộ ra ngoài, hai tòa thánh nữ phong cao vút trắng tròn non mịn khiến cho người sôi máu bật ra.
- Chậc chậc, không nghĩ tới mày đã hơn ba mươi tuổi rồi mà có thể bảo dưỡng giống như thiếu nữ tuổi hai mươi, lão tử hôm nay quả nhiên không uổng công a.
Nam nhân đầu heo nhìn chằm chằm vào hai khối cầu của Triệu Nhã Chi nước miếng cũng chảy ra, một cái tay lập tức hướng hai khối cầu của Triệu Nhã Chi chộp tới nhưng lại bị Triệu Nhã Chi dùng tay chặn lại.
Mấy nhân viên làm việc tại siêu thị nghe được Triệu Nhã Chi ở bên trong hô to nhất thời cực kỳ lo lắng, một nhân viên nam lập tức hướng phía Triệu Nhã Chi xông tới kết quả bị mấy tên du côn cơ bắp cuồn cuộn kia bắt được đánh cho hắn hộc máu.
- Con bà mày, mau lấy tay ra để cho lão tử hảo hảo sờ nào, sờ ngực cùng với đầu ti của mày.
Nam nhân đầu heo sắc mặt tức giận hướng về phía Triệu Nhã Chi đang hai tay ôm ngực quát to, Triệu Nhã Chi càng là ngăn cản hắn lại càng hưng phấn, một tay của hắn đã xé nát cái váy của Triệu Nhã Chi rồi lập tức đưa tay tới hạ thân của Triệu Nhã Chi.
- A!
- Lấy cái tay thối của ngươi ra.
Triệu Nhã Chi nhìn thấy nam nhân đầu heo muốn xâm phạm chỗ đó của mình lập tức hoảng sợ đạp một cái, kết quả là giày cao gót trong nháy mắt đá trúng tiểu đệ đệ của nam nhân đầu heo.
- A!
Nam nhân đầu heo lập tức ôm tiểu jj kêu to lên, Triệu Nhã Chi vội vàng từ trên mặt đất đứng lên xông ra phía ngoài.
- Chó chết, đứng lại cho tao, mấy thằng chúng mày mau tóm lấy nó!
Nam nhân đầu heo giận dữ nói, nhanh chóng đuổi theo Triệu Nhã Chi, mấy tên côn đồ kia thấy Triệu Nhã Chi xông tới lập tức muốn bắt lấy nàng.
- Ai dám!
Một tiếng quát to mạnh mẽ vang lên, ngay sau đó một nam nhân từng bước từ bên ngoài tiến vào vọt tới trước mặt Triệu Nhã Chi, một tay ôm lấy nàng vào trong ngực, người này chính là Tần Thiên.
- Dì Triệu, cô không sao chứ!
Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi cả người quần áo xốc xếch hỏi, trong mắt lộ ra sát ý nồng đậm.
- Ô ô… Tiểu Thiên.
Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên khóc lớn, dúi đầu vào trong ngực của Tần Thiên.
- Mụ nội mày, rốt cuộc thằng mặt trắng mày cũng đi ra, làm hại lão tử tìm thật là khổ a, hôm nay lão tử phải dậy dỗ mày một chút, tên vương bát đản này.
Tên đầu heo nhìn Tần Thiên nói.
- Hừ! Tất cả chúng mày đều phải chết.
Tần Thiên nhìn tên đầu heo và mấy tên côn đồ lạnh lùng nói, một luồng sát khí khổng lồ từ người hắn phát ra, cực kỳ hung bạo.
- Ha ha ha…. Muốn chúng taoo chết? Chết cái mẹ mày, mày nghĩ mày là ai hả, đánh thắng nổi mười mấy người chúng taoo đi đã, chúng mày lên bắt hắn cho taoo, để xem mày còn dám lớn lối hay không!
Tên đầu heo nhìn Tần Thiên với khuôn mặt khinh thường, vung tay lên, ra lệnh cho những tên côn đồ lên đánh Tần Thiên, chúng lập tức nghe lệnh
- Hừ! Vậy để xem, ai là kẻ phải chết!
Tần Thiên lạnh lùng nói, sau đó bên ngoài siêu thị liền xuất hiện ba chiếc xe. Cửa xe mở ra, một người đàn ông tóc bạc đẹp trai nhảy xuống, theo sau là đám người áo đen tay cầm gậy gộc, mỗi người đều đằng đằng sát khi, bộ dạng nhìn cực kì hung hãn.
Người nào người nấy nhìn đều có vẻ cuồn cuộn khí thế chuẩn bị đánh nhau, tất cả mọi người trong siêu thị nhất thời ngừng thở, ngạc nhiên nhìn sang
- Thiên ca, người đã đến đông đủ!
Phong Tử đi tới Tần Thiên trước mặt cung kính nói.
- Thiên ca hảo!
Hơn ba mươi tên áo đen phía sau nhìn về Tấn Thiên đồng thanh hô vang, âm thanh vang dội cả siêu thị, dọa tất cả mọi người giật nảy mình, tên đầu heo nhìn nhiều đám người áo đen như vậy mà lại hướng về phía Tần Thiên cung kính, nhất thời sắc mặt đại biến.
- Ừ, Phong Tử, bắt thằng kia lại cho tao, tao xử lý sau, những kẻ khác cho đánh, hung hăng đánh, chỉ cần không chết là được!
Tần Thiên nhìn Phong Tử thản nhiên nói, rồi lập tức ôm Triệu Nhã Chi rời đi
- Hừ! Bắt tên kia lại cho tao, mang lên xe, những kẻ khác, trừ nhân viên làm việc, đánh!
Phong Tử nhìn kẻ dưới phân phó, vừa nói xong, chúng lập tức cầm thiết côn hướng về phía mười mấy tên kia vọt tới.
Những tên côn đồ kia bình thường cũng chỉ dám đánh cướp của bọn học sinh, giờ thấy thành viên của băng nhóm xã hội đen liền tẩu tán tứ phương, chạy trốn trối chết, nhưng trốn được sao, sau đó là một trận đồ sát.
Tên đầu heo giờ phút này sợ hãi tột cùng, hai gối quỳ dưới đất, nhìn Phong Tử hoảng sợ hô lớn:
- Đại ca, em không dám, em không dám nữa, thật sự là không giám nữa!
- Nói với tao cũng vô dụng, người đâu, mang đi!
Phong Tử phân phó. Lập tức hai tên nhanh chóng xông lên, một tay nắm lấy tên đầu heo kéo lên xe, tên đầu heo liều mạng giẫy dụa, nhưng căn bản là vô dụng vì đã bị hù dọa tới tè ra quần.
Bọn lưu manh kia trong siêu thị rất nhanh bị đánh cho hỏng người, nguyên một đống trên mặt đất, toàn bộ bất tỉnh, Phong Tử phân phó người đưa bọn chúng lên xe, mang ra ngoại thành ném.
- Mấy thằng lại đây, thấy vết máu nào thì rửa cho tao, tiện thể sửa sang lại siêu thị cho tốt, hôm nay mỗi người chúng mày ở đây được thưởng một ngàn đồng!
Phong Tử nói, mấy tên lập tức bắt đầu dọn dẹp đại sảnh.
- Mọi người không cần sợ, việc gì cần làm thì cứ làm, ngày hôm nay mọi người coi như không thấy gì hết, không biết gì hết!
Phong Tử nhìn mấy nhân viên nói, họ liền gật đầu lia lịa.
- Mấy người chúng mày đi đi, đem bọn chúng đi ném, thuận tiện đem chiếc xe đi rửa luôn!
Phong Tử nhìn mấy tiểu đệ phân phó, chúng lập tức lên xe, đưa đám côn đồ bị đánh rời đi, dọc đường máu nhỏ giọt xuống vành xe không ngừng, cực kỳ ghê rợn.
Tần Thiên, bên này, đưa Triệu Nhã Chi lên lầu, Triệu Tiểu Nhã đã gặp mụ mụ như vậy, nhất thời kinh hãi, vội vàng kéo lấy Tần Thiên, hỏi tại sao
- Chờ chút đã tiểu Nhã, dì Triệu, nhanh đi thay quần áo đi.
Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi nói, nàng gật đầu, vội vàng vào bên trong phòng thay quần áo
- Anh Tần Thiên, mẹ em thế nào rồi, không lẽ gặp người xấu a?
Triệu tiểu nhã lo lắng nhìn Tần Thiên hỏi
- Ừ, là gặp phải người xấu, bất quá trên đời làm gì có gì hoàn hảo, em không cần lo lắng, anh còn có việc muốn cùng mẹ em thương lượng.
Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã nói, Triệu Tiểu Nhã nhìn bộ dạng Tần Thiên nghiêm túc lập tức gật đầu, biết điều trở về phòng.
Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã rời đi, lập tức đi vào phòng Triệu Nhã Chi, đúng lúc nàng đang thay y phục, cả người trần như nhộng, làm nàng sợ hết hồn, hơi có chút khẩn trương, xem ra đã bị làm cho sợ đến mức không nhẹ.
- Dì Triệu, không có chuyện gì rồi, không pải sợ, nói cho ta biết, tại sao?
Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi hỏi, đại khái hắn đã đoán được chuyện gì xảy ra.
- Ô ô! Tiểu Thiên, a di thiếu chút nữa đã bị lũ súc sinh kia khi dễ!
Triệu Nhã Chi ôm Tần Thiên lớn tiếng khóc, cực kì thương tâm, trên mặt còn mang vẻ hoảng sợ
- Tốt rồi, không có chuyện gì rồi, có ta ở đây.
Tần Thiên vội vàng an ủi, nhẹ nhàng vỗ về Triệu nhã chi
Triệu Nhã Chi ôm Tần Thiên khóc thật lâu, sau nửa giờ mới trở lại bình thường, phát hiện mình vẫn đang khỏa thân, nhất thời đỏ mặt, vội vàng mặc quần áo vào :v, Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi không có việc gì rồi từ biệt Triệu Nhã Chi đi xuống nhà dưới.
Còn về siêu thị, Phong Tử đã làm tốt hết thảy, siêu thị đã khôi phục buôn bán bình thường, thấy Tần Thiên đi tới, vội vàng nghênh đón, hỏi Triệu Nhã Chi có việc gì không.
- Không có chuyện gì, cái tên kia đâu?
Tần Thiên nhìn Phong Tử hỏi.
- Ở trên xe. Chờ mày đến xử trí.
Phong Tử nói.
- Tốt, dẫn tới chỗ nào vắng vẻ đi.
Tần Thiên nói, vừa nói liền lên xe, Phong Tử lập tức đi theo, phân phó lái xe, đồng thời, bảo những kẻ khác đi về trước, rồi sau đó nổi máy đi ra ngoại thành.
Rất nhanh xe ra khỏi nội thành, tới một vùng đồng cỏ hoang vu, đây là thuộc khu khai thác, xung quanh chu vi chụ cây số không có người ở, cỏ dại mọc còn cao hơn người.
"Đi ra ngoài! " Phong Tử nhìn vào tên đầu heo ở trong xe, một tay nắm hắn lấy ra, ném trên mặt đất.
- Các người... Các người muốn làm gì, đừng có giết tôi, đừng có giết tôi, tôi không dám, tôi không dám nữa!
Tên đầu heo nhìn Tần Thiên hoảng sợ hô lớn, dập đầu lia lịa.
- Quá muộn rồi, ngày hôm qua đã cho mày một cơ hội, hôm nay còn dám tới, đi chết đi!
Nội dung có thành phần bạo lực quá mức, độc giả cân nhắc trước khi xem
Tần Thiên nhìn tên đầu heo lạnh lùng nói, trong tay cầm sẵn cây khảm đao, trực tiếp chém vào bắp đùi tên đầu heo, máu tươi bắn ra ngoài, tên đầu heo phát ra tiếng kêu kinh thiên.
- Hừ! Dám động đến nữ nhân của tao thì kết quả là thế này!
Tần thiên nhìn hắn, sắc mặt không đổi chút nào, tiếp tục đưa đao, chém đứt cả tứ chi của tên đầu heo, máu tươi chảy lênh láng, khung cảnh cực kỳ tàn nhẫn, ngay cả Phong Tử cũng không khỏi nhíu mày, còn Tần Thiên sắc mặt không thay đổi chút nào, một đao chặt đầu tên đầu heo xuống rồi mới ngừng lại, ném con dao găm xuống đất, thở dài một hơi.
- Đi, chuẩn bị chút xăng đem đốt!
Phong Tử lập tức phân phó nói, tiểu tốt lập tức đi kiếm xăng.
- Đi thôi, đi nơi nào hút điếu thuốc!
Phong Tử nhìn Tần Thiên nói, sau đó hai người đi ra ngoài, phía sau lửa bốc lên hừng hực…
- Đúng rồi, A Thiên, có một chuyện phải nói với mày, hôm qua đi đánh cướp bốn tên gia hỏa kia, tài sản của chúng dưới danh nghĩa cũng là của chúng ta rồi, trong tay bốn tên kia đều có quầy rượu, tổng cộng là năm cái, tên họ Trần có hai gian. Hơn nữa có một cái là quán rượu đang nổi, ta định đem đổi thành đại bản doanh,ngươi thấy thế nào?
Phong tử ngó Tần Thiên nói.
- Có thể, nhưng cái này phải một mình mày làm, gần đây phải cẩn thận chút, danh tiếng chúng ta đang lên quá nhanh, mặc dù chấn nhiếp một số người, nhưng chắc không quá lâu, chúng ta quật khởi quá nhanh nhất định sẽ bị người ngắm nghía, mày trở về nói cho A Bưu cùng Sấu tử, để cho bọn chúng phải vạn lần cẩn thận, tuyệt đối không để xảy ra chuyện như ngày hôm qua, hiểu chưa?!
Tần Thiên nhìn Phong tử nói.
“ Ừ, tao sẽ an bài.
Phong tử gật đầu nói, ba người hàn huyên thêm lúc nữa, chờ cái tên kia bị đốt thành tro rồi ngồi lên xe rời đi
- Chúng mày về đi, không cần đưa tao đến bệnh viện, tao tự mình đi về được.
Tần Thiên hướng về phía Phong tử nói, Phong tử liền cho xe dừng lại để Tần Thiên xuống rồi đi ngay.
Tần Thiên nhìn bọn kia rời đi, định bụng kiếm một chiếc xe, thì đột nhiên lúc này, một người đụng vào Tần Thiên, hắn quay đầu lại, là một nam tử cả người là máu, sắc mặt trắng bệch, một tay che bụng, nơi đó máu tươi chảy ròng ròng
- Cứu… cứu ta... cứu ta!
Nam tử nhìn Tần Thiên khó khăn nói, rồi ngã xuống, Tần Thiên vội vàng đưa tay tiếp lấy gã. Lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Tần Thiên quay đầu nhìn lại, hơn mười mét nơi cuối đường có hai kẻ mang mặt nạ đang chạy nhanh tới bên này.
Tần Thiên vừa nhìn, lập tức vẫy tay một cái, một chiếc xe taxi liền dừng ở trước mặt hắn, Tần Thiên một tay mở cửa xe, đem nam tử ném vào, rồi lập tức kêu tài xế cho xe rời đi.
Hai kẻ mang mặt nạ quỷ kia nhanh chóng đến nơi Tần Thiên vừa đứng. theo vết máu nhìn ra phía trước thấy một cái taxi vừa đi
- Đuổi theo!
Một eên áo đen nói, lập tức hai tên chạy như bay đuổi đến chiếc xe taxi, tốc độ thật phi thường.
Bên trong xe taxi, Tần Thiên nhìn thấy hai kẻ kia đuổi theo, lập tức đặt năm trăm đồng đại dương trước mặt tài xế, kêu đi nhanh chút, bác tài thấy nhiều tiền như thế lập tức nhấn chân ga, xe lao lên vun vút, bỏ lại hai tên kia ở phía sau, khuất xa tầm mắt.
- Ba Ba Ca, hai kẻ vừa rồi có dị năng sao?
Tần Thiên hỏi Ba ba tạp.
- Đúng thế ông chủ, hơn nữa thực lực nếu so sánh với người còn mạnh hơn gấp bội.
Ba ba tạp nói
- Ah, nguy hiểm thật. May mà chúng ta chạy nhanh, không thì thật phiền toái.
Tần Thiên thầm nghĩ, sau đó bảo tài xế lái xe đến bệnh viện
- Mẹ kiếp, ngươi là cái loại người gì a, cư nhiên bị người có dị năng lợi hại đuổi giết, chẳng lẽ là con trai quan lớn hay sao?
Tần Thiên nhìn nam tử trọng thương bên cạnh thầm nghĩ.
Rất nhanh, xe đã tới bệnh viện, Tần Thiên trực tiếp ôm nam tử vọt vào bệnh viện hô to cứu mạng, lập tức bác sĩ cùng y tá chạy tới, để cho Tần Thiên đem nam tử thả trên băng ca, rồi nhanh chóng đẩy đến phòng cấp cứu.
- Tiên sinh, xin hỏi anh với người bị thương có quan hệ thế nào, anh ta hiện giờ bị thương rất nghiêm trọng, cần phải lập tức giải phẫu, ngoài ra còn phải trả một khoản phí giải phẫu có chữ kí người thân.
Y tá đi ra nhìn Tần Thiên nói.
- A, ta thấy hắn trên đường rồi cứu về, không phải người thân của hắn, bất quá ta có thể nộp giải phẫu phí cho hắn.
Tần Thiên nhìn Y tá nói.
- Vậy không được, bệnh nhân bị đả thương vô cùng nghiêm trọng, phẫu thuật có thể sẽ thất bại, nếu không có người thân gánh trách nhiệm thì chúng tôi không thể thực hiện phẫu thuật, tôi xem hay là anh nên báo cảnh sát, để cho họ xử lý như vậy hay hơn.
Y tá nhìn Tần Thiên nói.
- Được, vậy tôi lập tức báo cảnh sát.
Tần Thiên nói rồi đi ra trước cửa bệnh viện, tìm một cô y tá, mượn điện thoại báo cảnh sát.
Công an ở đồn phụ cận cử người đến rất nhanh, Tần Thiên lập tức đi trước dẫn đường cho cảnh sát.
Cảnh sát xem xét người bị thương cùng tình huống, lập tức xác nhận cho y tá làm phẫu thuật, đồng thời tìm cách liên lạc cho người nhà nam tử bị thương, sau đó hỏi thăm thêm một chút rồi đi ngay.
Tần Thiên nhìn cảnh sát rời đi, liền hướng thẳng phòng bệnh đi tới, vừa tới cửa phòng bệnh, liền thấy lão Chị vẻ mặt lo lắng đi ra, đi sau là y tá cùng hộ sĩ. Tiêu Du thấy Tần Thiên vẻ lo lắng trên mặt nhất thời buông lỏng, nhưng lập tức thay vào đó là vẻ giận dữ.
- Tiểu Thiên, em đã đi đâu a!
Tiêu Du nhìn Tần Thiên trầm mặt, cả giận nói.
- A... Chị, hì hì, đừng nóng giận, em chẳng qua... A, Chị, không nên nắm lỗ tai của em, đau quá!
Tần Thiên còn chưa nói hết, Tiêu Du liền một mạch xoắn lấy lỗ tai hắn, Tần Thiên đau quá oa oa kêu lên.
- Y tá, hộ sĩ, làm phiền mọi người rồi, em trai của tôi tới, sẽ không làm phiền các vị nữa, các vị đi trước đi.
Tiêu Du vừa níu lấy Tần Thiên lỗ tai, vừa nở nụ cười nhìn y tá nói, y tá cùng hộ sĩ kêu to một tiếng, vội vàng rời đi.
- Đi, đi vào!
Tiêu Du tức giận nhìn Tần Thiên nói, níu lấy lỗ tai Tần Thiên hướng phòng bệnh thẳng tiến, không nghĩ tới vừa đi vào phòng bệnh, mặt Tiêu Du đột nhiên biến sắc, chuyển sang trắng bệch, ngay sau đó cả người đổ xuống bên cạnh.
- Chị, ngươi làm sao vậy?!
Tần Thiên vừa nhìn, lập tức một tay đón lấy Tiêu Du, ôm vào trong lòng, khẩn trương hỏi.
- Ta không sao.
Tiêu Du nói, nhưng là sắc mặt cũng là cực kỳ tái nhợt, không có nửa điểm huyết sắc, Tần Thiên nhìn vội vàng đem nàng đở lên giường ngồi xuống.
- Chị, người chờ chút, em đi gọi y tá tới đây.
Tần Thiên nhìn Tiêu Du lo lắng nói, vội vàng chạy ra ngoài, nhưng bị Tiêu du níu lại
- Chị không sao, chỉ là tụt huyết áp mà thôi, em nhìn xem không có chuyện gì rồi, em không cần gọi người đâu.
Tiêu Du nhìn Tần Thiên nói, lúc này sắc mặt của nàng đã khôi phục bình thường, mới rồi còn trắng bệch giờ đã không thấy gì nữa.
- Có thật chị không sao không?
Tần Thiên không tin, vẻ mặt lo lắng, Tiêu Du đối với Tần Thiên không khác gì tính mạng của hắn, hắn tình nguyện mình bị gặp chuyện không may cũng không muốn thấy Tiêu du bị thương tổn.
- Không có chuyện gì, em yên tâm đi. Đúng rồi, chị còn có công việc phải làm, cũng là tại em cái tên này, làm cho người ta tâm trạng không ổn định, làm hại ta phải xin phép nghỉ. Chị nói cho em biết, em nếu là còn dám chạy đi chị liền không tha cho em, có biết không!
Tiêu Du nhìn Tần Thiên cả giận nói, Tần Thiên vội vàng gật đầu.
- Tốt lắm, cứ như vậy, chị làm xong việc rồi về sau.
Tiêu Du nhìn Tần Thiên nói, sau đó cầm lấy túi xách rời đi, thuận tay khóa cửa lại, vừa ra khỏi cửa, Tiêu Du sắc mặt trong nháy mắt lại trắng bệch, khóe miệng chảy ra dòng máu đen.
- Không nghĩ tới độc dược này lại lợi hại như thế.
Tiêu Du lau máu trên khóe miệng, lầu bầu nói, sau đó liền rời đi ngay...