- Bây giờ xin mời khoa Mỹ thuật và khoa Lâm nghiệp cùng tiến vào sân!
Vị trọng tài hô lớn, Tần Thiên liền cùng đồng đội đi ra, đồng thời phía trên Phạm Kiến cũng dẫn đầu mọi người hò hét trợ uy.
Người của hệ Lâm viên toàn bộ đều cao 1m9 trở lên, hơn nữa còn có hai người là thành viên của đội tuyển trường, đều thuộc loại trâu bò vô cùng, bọn họ nhìn đám người Tân Thiên không chút nào để vào mắt.
- Khoa Mỹ thuật gặp phải khoa Lâm nghiệp lần này tiêu chắc rồi, bọn họ chính là lọt vào top 3 năm ngoái.
- Đúng vậy a, trong bọn họ còn có hai người thuộc đội tuyển trường, lần này khoa Mỹ thuật thảm rồi.
- Các ngươi đoán xem bọn họ thua bao nhiêu điiểm a.
- Có lẽ ít nhất cũng là 50 điiểm, khoa Mỹ thuật là đội bóng xếp gần cuối, ngươi nhìn đội viên của bọn hắn cao nhất cũng mới 1m8 mà thôi, khẳng định là ăn hành no luôn!
Trận đấu còn chưa bắt đầu, nhiều người đã nghị luận rối rít, đều cho rằng khoa Mỹ thuật chắc chắn thua.
- Xin chào, tôi tên là Chu Văn.
Đội trưởng khoa Lâm nghiệp hướng về phía Tần Thiên nói, khóe miệng lộ ra tia cười khỉnh, nếu hắn biết trận đấu lần trước của Tần Thiên, tuyệt đối sẽ không có vẻ mặt như thế này.
- Tôi tên Tần Thiên!
Cả hai cùng bắt tay tượng trưng một cái, sau đó tách ra, trở về vị trí, trọng tài cầm lấy bóng đi tới giữa hai người.
- Bắt đầu !
Trọng tài thổi còi, sau đó liền đem bóng ném lên cao, trong nháy mắt Chu Văn liền nhảy lên, hướng bóng chộp tới, tốc độ phản ứng rất nhanh. Nhưng Tần Thiên cũng không hề chậm hơn, hơn nữa còn nhảy cao hơn, một tay trực tiếp lấy bóng đưa đến Lưu Khắc Văn. Chu Văn chụp vào khoảng không, nhất thời sắc mặt thật khó coi.
- Thiên ca uy vũ!
Nhất thời Phạm Kiến lớn tiếng hoan hô.
- Thiên ca uy vũ !
- Thiên ca uy vũ !
Người của khoa Mỹ thuật được thể hò hét, bên kia người của khoa Lâm nghiệp cũng không chịu yếu thế, cũng nhiệt tình trợ uy.
- Chuyền cho tôi, các cậu lên!
Lưu Khắc Văn lập tức chuyền bóng cho Tần Thiên, sau đó chạy lên phía trước. Tần Thiên cầm bóng liền hướng về phía hệ lâm viên xông đến, Chu Văn tự mình phòng thủ, giang tay ra ngăn chặn đường đi của hắn.
- Mau chạy vị trí!
Tần Thiên vừa cầm bóng vừa chỉ huy bọn Tiết Chính Khải, cả đám liền lập tức hành động. Tần Thiên đang chạy bất chợt đổi hướng khiến Chu Văn nhất thời không kịp phản ứng, đến khi phục hồi lại tinh thần thì Tần Thiên đã chạy về phía trước mấy bước rồi.
- Tiếp lấy!
Tần Thiên nhìn Tiết Chính Khải quát lên, mạnh mẽ ném bóng trong tay ra ngoài, sau đó nhanh chóng di chuyển ngược lại trực tiếp đem Chu Văn bỏ rơi, chạy về hướng giữa sân.
Tiết Chính Khải đang ở phía trên, thấy Tân Thiên chạy lui về,liền đem bóng chuyền lại ra ngoài, lập tức có người hướng Tần Thiên lao đến, nhưng hắn một chút cũng không dừng lại, trực tiếp đưa bóng trong tay chuyền đến vị trí Lưu Khắc Văn đang ở dưới rổ.
Lưu Khắc Văn nhận bóng lập tức nhảy lên ném vảo rổ, ba người phối hợp có thể nói là hết sức hoàn mỹ, chỉ tiếc Lưu Khắc Văn vừa mới nhảy lên thì bị một người đột nhiên mạnh mẽ bay lên ngăn cản, một tay giơ lên vỗ xuống.
- Binh
Một tiếng vang thật lớn, bóng trong tay Lưu Khắc Văn bị chặn lại, đập mạnh xuống mặt đất dội ngược lên bị Chu Văn trực tiếp bắt được.
- Hay!
Người khoa Lâm nghiệp lập tức hưng phấn hô lên, Chu Văn cũng rất đắc ý nhìn Tần Thiên một cái, âm thầm đưa tay, ra vẻ ngươi quá kém. Lưu Khắc Văn rất khẩn trương nhìn Tần Thiên một cái, sợ bị khiển trách.
- Không có việc gì, sai sót mà thôi, mau trở về phòng thủ !
Tần Thiên hướng về phía hắn nói, ngay sau đó nhanh chóng chạy trở về. Chu Văn cầm bóng nhanh hướng về phía Tần Thiên tấn công, hắn tuyển thủ của trường, kỹ thuật khá tốt, vòng vài cái liền qua ba người, trực tiếp đối mặt Tân Thiên. Tần Thiên thấy vậy liền lao ra phòng thủ. Chu Văn khinh thường nhìn Tần Thiên cười, đột nhiên một tay lấy bóng ném lên cao, bay đến khung rổ. Ngoài dự liệu của Tần Thiên, Chu Văn không đột phá mà lại ném bóng đi.
- Bộp
Bóng đập vào bảng rổ, người khoa Lâm nghiệp phối hợp Chu Văn lao lên không trung chụp bỏ bóng vào lưới, hoàn thành cực kỳ hoàn mỹ.
- Hay
- Hay
Trong nháy mắt, khản giả khoa Lâm nghiệp một trận hoan hô, hò hét cổ vũ.
- Hừ! các ngươi không phải là đối thủ của chúng ta, sớm nhận thua đi.
Chu Văn nhìn Tân Thiên cười nhạo nói.
- Nhận thua đi, các ngươi không có cửa thắng đâu!
Người vừa ném rổ cũng đi tới trước mặt Tần Thiên cười nhạo, xong liền hường về phần sân bên mình chạy đi.
- Con mẹ nó, mới một trái mà thôi, chờ mà xem !
Tiết Chính Khải nhìn Chu Văn nói.
- Thật sao, vậy thì xem các ngươi làm được gì, coi chừng bị thua đến một điểm cũng không có !
Chu Văn đắc ý nói.
- Ngươi… quên đi, không cần so đo, từ từ cho bọn họ biết, đi lấy bóng thôi!
Tần Thiên can Tiết Chính Khải đang tức giận. Tiết Chính Khải nhìn Chu Văn hừ lạnh một cái quay đầu đi nhặt bóng chuyền cho Tần Thiên, sau đó hướng phía trước lao lên.
Tần Thiên cầm bóng, chạy ở phía sau nhìn trận hình trên sân phân tích, người khoa Lâm nghiệp đều cao và khỏe mạnh, tiến công vào trong ném rổ không lại được bọn họ, nhưng khoa Mỹ thuật hình thể tuy kém ưu thế nhưng thắng ở tốc độ và linh hoạt nên Tần Thiên quyết định chọn phương pháp chạy vị trí để tấn công.
- Di chuyển mau, không nên đứng một chỗ!
Tần Thiên hướng về phía đồng đội hô lớn, tự mình cầm bóng tiến lên, bọn Tiết Chính Khải bắt đầu nhanh chóng di chuyển chạy chỗ liên tục, cứ như vậy đội hình khoa Lâm nghiệp liền bị kéo dãn ra, lớp phòng ngự nháy mắt tan rã, Tần Thiên vừa thấy lập tức dẫn bóng hướng tới xuyên thẳng vào nội tuyến.
- Muốn đột nhập, đừng mơ!
Chu Văn quát lên liền hướng tới trước mặt Tần Thiên ngăn cản, đồng thời một người khác lao ra, muốn hai mặt giáp công Tần Thiên.
- Ta vào làm gì ! Ngu vcl!
Tần Thiên nhìn bọn hắn thình lình ném bóng đến Tiết Chính Khải, Tiết Chính Khải nhận bóng lập tức chạy vài bước vào vòng ba điểm liền nhảy lên ném bóng.
- Xoạt!
Bóng bay trên không trung vè một đường cung hoàn mỹ, chính xác rơi vào trong khung rổ.
- Vào, ba diểm !
Phạm Kiến hô lớn, nháy mắt người của khoa Mỹ thuật lập tức hoan hô, Tiết Chính Khải cũng hưng phấn xông đến Tần Thiên cùng Lưu Khắc Văn đập tay cùng bọn họ, hung hăng khinh bỉ nhìn Chu Văn. Chu Văn nhất thời mặt trở nên khó coi, lại bị Tần Thiên đùa bỡn lần nữa.
- Ôm bóng chạy trước, dẫn bóng phạm quy! (không rõ lắm)
Bất chợt, một tiếng còi của trọng tài vang lên.
Sau khi trọng tài thổi còi, nhất thời tiếng reo hò của người khoa Mỹ thuật liền dừng lại, dẫn bóng phạm lỗi, sao lại như vậy a, người khoa mỹ thuật nhất thời không hiểu được.
- Ha ha ha... rất chính xác, vị trọng tài anh minh.
Chung quanh nhất thời cười to, người khoa Lâm nghiệp cũng hướng về phía khoa Mỹ thuật một trận đắc ý.
- Ông có nhầm không vậy.
Tiết Chính Khải lập tức bất mãn hướng về phía trọng tài nói.
- Tôi nói lỗi là lỗi, lập tức tiếp tục trận đấu !
Trọng tài nhìn Tiết Chính Khải lạnh lùng nói.
- Đkm, ông...
Tiết Chính Khải chỉ vào mặt trọng tài chuẩn bị chửi thì Tần Thiên vội vươn tay che cái miệng của hắn lại, kéo đi, nhục mạ trọng tài là phạm quy a.
- Được rồi, không nên so đo, ta sẽ cho bọn họ đẹp mắt!
Tần Thiên nói nhưng là Tiết Chính Khải vẫn còn rất khó chịu.
- Tuýt...
Gã trọng tài thổi còi ra hiệu tiếp tục trận đấu. Ngay sau đó khoa Lâm nghiệp giao bóng, Chu Văn giữ bóng cùng đồng đội tiến công.
- Hà! Ta đã nói là các ngươi không thể, ngay cả dẫn bóng loại tiểu sai lầm này cũng mắc phải, còn thi với đấu cái gì nữa a!
Chu Văn dẫn bóng, đi tới trước mặt Tần Thiên, cười nhạo nói.
- Bớt nói nhảm đi, coi chừng bóng trong tay mày, thằng ngu.
Tần Thiên nhìn Chu Văn cười lạnh, thân hình nhanh chóng vọt tới trước mặt, nhanh như tia chớp đem bóng trong tay hắn trực tiếp cướp đi, rồi lập tức tấn công. Nhất thời, toàn trường đều u mê, tốc độ Tần Thiên làm sao nhanh như vậy a, Chu Văn đồng dạng cũng thế, chuyện gì xảy ra, còn chưa thấy rõ thì bóng trong tay đã biến mất, tỉnh ra đành hướng Tần Thiên đuổi theo. Nhưng là tốc độ của hắn sao có thể sánh được, thời điểm hắn kịp phản ứng, Tần Thiên đã vọt tới dưới rổ rồi.
- Nhìn cho kỹ!
Tần Thiên quát to rồi nhảy vọt lên cao, trực tiếp tung một cú slam dunk mạnh mẽ.
- Bộp!
Trong nháy mắt, giá rổ một trận đung đưa, trái bóng bị Tần Thiên hung hăng đập xuống, sau đó hắn vững vàng tiếp đất.
- Yeaah...!
Lập tức, trừ người khoa Lâm nghiệp, còn lại đồng loạt ào ào vỗ tay.
- Thiên ca uy vũ!
Người khoa Mỹ thuật rất ăn ý hét to.
- Đồng học, thời điểm chơi bóng không nên làm thơ a, phiền ngươi chuyên nghiệp một chút có được hay không, làm cho ta thắng cũng không có ý tứ, quá đơn giản, thiệt là... lần sau không cho phép như thế. Chơi không lại thì cũng có thể nhận thua là được, dù sao ta cũng sẽ không đi rêu rao ra ngoài mà.
Tần Thiên đi tới trước mặt Chu Văn, bộ dạng nghiêm túc nói, rất là đắc chí, khiến hắn tức tối cắn răn.
- Hừ! Bất quá chỉ được một lần mà thôi, đừng vội mừng, chờ chút nữa rồi mày sẽ biết!
Chu Văn nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói.
- Biết cái gì? Hiệu đội (tuyển thủ của trường) đồng học, cậu không phải thuộc loại rất trâu bò sao, làm sao mới vừa rồi biểu hiện ngớ ngẩn vậy a.
Tiết Chính Khải cũng đi tới trước mặt Chu Văn tố khổ.
- Hừ! Giao bóng!
Chu Văn nhìn đồng đội hô lớn, sau đó tức giận bỏ đi, Tiết Chính Khải ở phía sau cười to, người khoa Mỹ thuật cũng nhìn Chu Văn khinh khỉnh khiến hắn không ngừng phát run vì giận.
Chu Văn nhận lấy bóng, cùng một người hiệu đội khác đưa mắt ra dấu, sau đó liền tiến công.
- Hừ, lần này nhất định khiến các ngươi đẹp mặt!
Chu Văn nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, nhưng là vừa đến nơi, lại một thân ảnh nhanh chóng từ bên cạnh hắn lướt qua, bóng trong tay lập tức biến mất, một lần nữa bị Tần Thiên đoạt lấy.
- Đã nói ngươi đừng ngẩn người rồi mà, thiệt là, trong đầu chứa gì không biết, làm hại ta dễ dàng như vậy đã cướp được, đừng có nhường nữa, có được hay không a, bằng không người khác cho là chúng ta không có thực lực đấy.
Tần Thiên đoạt cầu, không nhịn được dừng lại, quay đầu hướng Chu Văn đắc chí nói.
- A!
Chu Văn phát run kêu to, cư nhiên liên tục hai lần bị Tần Thiên đoạt bóng, tức giận hướng lấy Tần Thiên nhanh chóng vọt tới. Tần Thiên nhìn hắn lao đến, lập tức liền cầm bóng, hướng rổ chạy đến rồi một chân nhướn lên, một tay giơ lên đầu, làm ra bộ dạng chuẩn bị tung người nhảy lên. Chu Văn vừa thấy, nhất thời mừng rỡ, lập tức mạnh mẽ nhảy lên, một cái tay hung hăng hướng trái bóng trên tay Tần Thiên đập xuống.
Không nghĩ tới chính là, Tần Thiên lại đưa bóng thu trở lại, thuận tay ném bóng cho Lưu Khắc Đồng phía sau, thân thể trong nháy mắt tránh được Chu Văn, mà Chu Văn căn bản không nghĩ Tần Thiên có thể làm như vậy, cả người quá trớn lao đi, đầu đụng vào cây cột.
- Oành!
Một tiếng vang lớn, Chu Văn đầu óc quay cuồng, mà Lưu Khắc Đồng nhảy lên, nhẹ nhàng đưa bóng vào rổ, lập tức, điểm số đã vượt qua đối phương.
- Hay!
- Hay!
- Ba ba ba ba ...
Lại là tràng vỗ tay nhiệt liệt vang lên.
- Khoa Mỹ thuật uy vũ, khoa Lâm nghiệp bất lực!
Phạm Kiến hô lớn.
- Khoa Mỹ thuật uy vũ, khoa Lâm nghiệp bất lực!
- Khoa Mỹ thuật uy vũ, khoa Lâm nghiệp bất lực!
Lập tức toàn bộ người Khoa Mỹ thuật hô lớn lên, người khoa Lâm nghiệp nhất thời chỉ còn biết chửi rủa, bất quá có Phạm Kiến tiện nhân này ở đây, họ căn bản không phải là đối thủ.
- Lỗi dẫn bóng, không tính điểm!
Trọng tài hô lớn, lại một lần đi bóng không tính điểm.
- Đkm, mắt mày bị đuôi à.
Lưu Khắc Đồng lập tức giận dữ, hắn tuyệt đối không có phạm lỗi này.
- Tôi nói lỗi dẫn bóng, không tính điểm.
Tên trọng tài lạnh lùng nói, lần này, Tần Thiên cũng nhịn không được, một lần không có gì, nhưng là hai lần đều như vậy, cái này tuyệt đối là cố ý rồi.
- Mụ nội mày, rõ ràng không phạm lỗi, mọi người nói, có hay không a.
Tần Thiên nhìn mọi người quát to.
- Không có!
- Không có!
Toàn trường đồng thanh hô lớn.
- Ta nói có là có, ta là trọng tài, tiếp tục trận đấu.
Tên trọng tài lớn tiếng nói.
- Tranh tài với em gái mày đi, chết nè!
Phạm Kiến giận dữ nói, mạnh mẽ cầm chai nước suối ném về phía gã trọng tài.
- Bốp!
Trong nháy mắt, chai nước đã đập trúng ngay đầu hắn, nhưng mà còn chưa kịp phản ứng, lại bị một đống lớn vật thể lạ từ trên trời rơi xuống, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Có người còn hướng Chu Văn công kích, tên này vừa phục hồi tinh thần lại, đã bị dính chưởng, trực tiếp té xỉu.
Trong nháy mắt, toàn trường một mảng hỗn loạn.
- Đổi lại trọng tài, đổi lại trọng tài!
- Đổi lại trọng tài, đổi lại trọng tài!
Đám đông hét lên, trận đấu bị gián đoạn.
Sân bóng rổ trở nên hỗn loạn, tên trọng tài lập tức trở thành bao cát, không biết bị bao nhiêu người đánh.
- Con mẹ mày, thì ra mày là người khoa Lâm nghiệp
- Cái đệt, khó trách trọng tài chơi bẩn.
- Đánh chết hắn đi.
Đám đông hô lớn, tên trọng tài bị hành cho biến dạng rồi, các giáo viên một bên vội vàng giải cứu vị trọng trài đen này, tránh cho hắn bị quần ẩu rồi chết. Một bên chia ra tìm hiểu nguyên nhân, biết được trọng tài thiên vị lập tức cho đổi trọng tài tiếp tục trận đấu.
Bất quá Chu Văn cũng không bị gì nghiêm trọng. Bởi vì máu nóng bốc lên cũng hổ báo một chút, nhưng rồi cũng bị đánh ngất xỉu, đưa đi phòng y tế. Khoa Lâm nghiệp phải đổi người mới, còn tên đội trưởng cũ, vì thầy cô sợ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên liền giữ lại.
Trận đấu lần nữa bắt đầu, 5:2 khoa Mỹ thuật thắng 3 điểm.
Tiếp theo khoa Mỹ thuật chơi vô cùng suôn sẻ, khoa Lâm nghiệp bởi vì thấy tình hình Chu Văn, cũng chịu ảnh hưởng nhất định, cộng thêm Tần Thiên lần nữa phô bày đẳng cấp, nháy mắt khoa Mỹ thuật liền kéo dài khoảng cách hơn 10 điểm và tiếp tục tăng lên, đả kích nghiêm trọng lòng tin khoa Lâm nghiệp. Kế tiếp là thế trận 1 chiều, một bên ra sức chà đạp một bên mà thôi.
Trận đấu kết thúc, kết quả 120:16. Ngồi bên cạnh Lâm Hiểu Di cực kỳ vui vẻ không còn hình tượng giáo viên uy nghiêm, thắng một trận với tỉ số cao như thế làm cho khoa Mỹ thuật ai nấy đều cực kỳ hưng phấn. Khoa Lâm nghiệp bên kia thì ủ rũ rời đi, vốn hy vọng đoạt chức quán quân, nhưng ai ngờ gặp Tần Thiên người này đúng là nghịch thiên, không chờ trận đầu kết thúc khoa Lâm nghiệp đều lặng lẽ kéo nhau về, miễn khi kết thúc khỏi phải chịu thêm nhục.
- Anh Thiên, anh cũng lợi hại quá đi, em yêu anh chết mất.
Phạm Kiến nhìn Tần Thiên nói, cũng đưa tay ý đồ muốn ôm Tần Thiên.
- Biến ngay, ông không phải gay.
Tần Thiên một cước đá bay Phạm Kiến, nhưng không hề phụ lòng cự tuyệt ôm các mỹ nữ đang hướng hắn đi tới. Trong thời điểm nhóm Tần Thiên ăn mừng có hai chiếc xe MiniBus từ sân bóng rổ bên cạnh lái qua đi vào sân trường. Náo nhiệt khoảng 20 phút rốt cuộc cũng ngừng lại, mọi người dần tản đi, Tần Thiên đi tới chỗ của Lâm Hiểu Di chuẩn bị đổi lại y phục.
Lúc này, hai chiếc MiniBus phóng qua trước mặt hắn, cửa sổ xe bị đập mạnh môt tiếng sau đó một tiếng hét chói tai kêu lên vọng ra bên ngoài, Tần Thiên theo phản xạ quay đầu lại trong nháy mắt liền ngần ngơ, con ngươi phóng to ra.
- Tương Tương!
Tần Thiên hô lớn, lập tức đuổi theo, người vừa đập cửa sổ xe không phải ai khác chính là Sở Tương Tương, chẳng qua là đập cửa xe một cái liền bị hai người kia mạnh mẽ kéo về.
- Đứng lại.
Tần Thiên hô lớn, cả người như mũi tên mạnh mẽ phóng lên mui xe gục ở phía trên, nhưng vì trên mui xe không có địa phương nào để nắm nên rất nhanh Tần Thiên liền trượt về phía sau. Hắn vội vàng đưa hai tay lên nắm viền xe gắt gao ôm chặt cố gắng giữ cho mình không rơi xuống. Mà bên trong mấy người thấy Tần Thiên nhảy lên xe lập tức phân phó lái xe bỏ rơi hắn. Lái xe lập tức gia tốc rồi đột ngột dừng lại làm cho Tần Thiên theo quán tính bay ra phía trước. Cũng may Tần Thiên đã sớm dự đoán được tình huống nên luôn bảo trì cảnh giác, khi bị văng ra hai tay liền đưa lên bảo vệ đầu, thân thể nện xuống đất nhưng không xuất hiện tổn thương, sau đó liền đứng lên.
Nhưng chiếc xe cũng không muốn bỏ qua cho hắn, mạnh mẽ muốn cán qua. Tần Thiên chỉ có thể hướng phía trước chạy đi.
- Hưu!
Tần Thiên vừa nhìn sang hướng bên cạnh rồi nhanh chóng né qua.
- Rầm!
Trong nháy mắt chiếc xe MiniBus liền va chạm chiếc xe phía trước. Tần Thiên lập tức chạy tới chiếc xe MiniBus, mở cửa xe liền thấy Sở Tương Tương bây giờ đã bị ngất, cùng lúc tên bắt cóc cầm trong tay khảm đao cũng chém về hướng Tần Thiên.
- Chết đi.
Tần Thiên tức giận nói, ra tay cực nhanh bắt được tay tên bắt cóc, tay còn lại thì kéo hắn xuống xe. Tên kia vừa xuống xe liền ăn một trọng quyền của Tần Thiên vào đầu, nhưng ác mộng còn chưa dứt khảm đao bị Tần Thiên cướp mất không lưu tình hướng đầu hắn chém xuống.
- Xẹt!
Tên bắt cóc này kêu cũng không được, đầu bị Tần Thiên chém thành hai nửa. Hỗn hợp óc và máu tươi bắn tung tóe ra xung quanh nhìn cực kỳ khủng bố. Đem hắn vất ra ngoài, Tần Thiên đang định vào xe bế Sở Tương Tương thì phát hiện cửa bên kia bị mở ra, còn Sở Tương Tương lại bị bọn bắt cóc đưa lên một chiếc xe khác.
- Đứng lại!
Tần Thiên tức giận gầm lên, tay cầm khảm đao mạnh mẽ phóng về phía chiếc xe thứ nhất, trong xe cũng tuôn ra bảy, tàm đại hán thân hình vạm vỡ tay cầm khảm đao lao hướng về Tần Thiên.
- Đều chết hết đi.
Tần Thiên tức giận nói, cả người như tia chớp lao vào mấy đại hán trong tay cầm khảm đao xuống tay tàn nhẫn chém về phía người đi đầu.
- Xẹt!
Trong nháy mắt tên đi đầu liền bị hạ, đầu hắn bị khảm đao trong tay Tần Thiên chém rơi trên mặt đất, xung quanh người xem náo nhiệt nhất thời bị cảnh tượng máu tanh này dọa hét toáng lên, phía sau Lâm Hiểu Di cũng nhanh chóng gọi điện thoại cho cảnh sát.
- Các ngươi cùng chết đi.
(Đoạn này máu me, không phù hợp với 18+)
Lúc này, chiếc xe mang theo Sở Tương Tương đã khởi động nhanh chóng hướng cổng trường chạy trốn. Tần Thiên một đao giết chết một tên chuẩn bị đuổi theo, nhưng còn lại mấy người lao ra cản khiến hắn không cách nào xông qua.
- ĐM, đúng là không muốn sống.
Tần Thiên tức giận rống lên, tay cầm khảm đao không chút lưu tình chém một tên thành mảnh nhỏ rồi lại hướng sang tên khác chém tới, liên tục giết bốn người làm cho mặt đất toàn máu tươi, thịt vụn, còn lòi cả ruột... tràng diện cực kỳ khủng bố.
Còn dư lại một tên thấy Tần Thiên thủ đoạn tàn nhẫn, xuống tay độc ác vậy, đem một người sống sờ sờ phanh thây như thế, nhất thời bị dọa ngây người.
- Nói, chúng mày bắt cô ấy đi đâu, không đừng trách tao độc ác.
Tần Thiên cầm thanh khảm đao ướt sũng máu chỉ vào người này rống lên như điên. Máu theo khảm đao chảy vào đại hán này trên người, dọa hắn sợ tới mức tè ra quần.
- Ở... Ở tổng bộ Phi Xa đảng, xin đừng giết tôi.
Tên gia hỏa này run rẩy cầu xin Tần Thiên.
- ĐM, lại là Phi Xa đảng, lần này ông sẽ giết sạch lũ chúng mày, nói, Phi Xa đảng ở chỗ nào!
Tần Thiên nhìn hắn rống giận nói.
- Ở... Ở bên trong quán bar Hoan Nhạc, phố Trường Hưng.
Tên này vừa nói xong đã bị Tần Thiên cho một đao kết liễu.
- Con mẹ nó, Phi Xa đảng, lần này lão tử xóa sổ chúng mày.
- Tần Thiên... Tần Thiên!
Lúc này, Lâm Hiểu Di trốn ở một bên chạy ra. Tần Thiên thấy nàng liền vọt qua, người xem chung quanh cho là Tần Thiên muốn giết nàng nhất thời nhắm hết mắt lại. Nhưng không có như mọi người dự liệu, Tần Thiên vất khảm đao, đưa tay vào túi của Lâm Hiểu Di lấy súng và điện thoại ra.
- Hiểu Di, em biết lái xe không.
Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di hỏi.
- Có!
- Tốt, đưa anh đến phố Trường Hưng, nhanh.
Tần thiên vội vàng nói, kéo Lâm Hiểu Di lên xe ô tô để cho nàng lái xe, đồng thời gọi điện thoại cho Phong Tử, kêu hắn đem anh em đến phố Trường Hưng xóa sổ Phi Xa đảng. Tiếp đó gọi cho Sở Văn Long báo hắn biết Sở Tương Tương bị bắt cóc, lão nghe xong cho biết sẽ điều quân tới ngay.
- Hiểu Di, nhanh lên!
Phố Trường Hưng cách trường học không xa, khoảng 1km, cũng cách quán rượu cũng mấy trăm mét, nên khi nhận được điện thoại của Tần Thiên, Phong Tử liền tập hợp hơn một trăm người hướng phố Trường Nhai xông đến, tràng diện có chút hoành tráng. Mà Tần Thiên bên này cũng nhanh chóng hướng tổng bộ Phi Xa Đảng lao đến tốc độ cực nhanh, vừa vặn gặp mặt.
- Hiểu Di, em về trước đi, anh cứu Tương Tương, em không nên ở đây.
Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di nói, sau đó xuống xe hướng phía Phong Tử đi tới.
- Đi, đánh!
Tần Thiên hướng đám tiểu đệ hô lớn, rồi dẫn mọi người vào quán bar Hoan Nhạc. Trên đường đi một số người nhìn thấy tình huống này nhất thời rối rít báo cánh sát, đồng thời cũng chạy ra xa, xã hội đen sống mái giữa ban ngày ban mặt là chuyện cực kỳ nghiêm trọng.
....
Cũng lúc đó, trong quán bar Hoan Nhạc.
Lão đại Phi Xa đảng Lâm Thạc Khải cùng một nam nhân che mặt ngồi trên ghế im lặng không nói gì, chỉ trong chốc lát cửa mở ra, hai người mang một cô gái tiến vào, chính là Sở Tương Tương.
- Yamamoto tiên sinh, người ngài muốn chúng ta đã mang tới, đồ chúng ta cần ở đâu.
Lâm Trạch Khải nhìn người che mặt nói. Nam nhân che mặt vỗ tay một tiếng, phía sau một nữ nhân cũng che mặt đi tới, trong tay mang theo một rương mật mã đặt lên bàn trước mặt Lâm Trạch Khải, đưa tay mở ra bên trong xuất hiện một đại lượng dược thủy khoảng hơn 100 bình.
- A Quỷ, mày kiểm tra đi.
Một nam tử dáng người gầy yếu, sắc mặt trắng bệch đi tới trước bàn lấy ra một lọ dược thủy để mắt vào nhìn một chút rồi trả lại.
- Hàng ngon!
- Tốt, Yamamoto tiên sinh, hợp tác vui vẻ!
Lâm Trạch Khải đứng lên cười, nhìn nam tử che mặt đưa tay ra, nam tử kia cũng đứng lên nắm chặt tay Lâm Trạch Khải.
- Hợp tác vui vẻ!
Nam tử che mặt nói, âm thanh khô khan nghe cực kỳ chói tai.
- Tốt, chúng tôi đi trước, chờ mang nữ nhân này về nước, rồi sẽ trở lại giết tiểu tử kia. Đem nàng đi!
Nam tử nhìn cô gái che mặt nói, cô gái gật đầu hướng bên ngoài vẫy tay, lập tức có hai người áo đen bịt mặt đi vào đưa tay nâng Sở Tương Tương chuẩn bị rời đi.
- Không ổn, lão đại, Tần Thiên mang người đánh đến rồi.
Một tên tiểu đệ chạy tới hô lớn.
- Hừ! Đợi hắn tới, tất cả theo kế hoạch mà làm, mày ra ngoài trước đi.
Lâm Trạch Khải phân phó, tên tiểu đệ lập tức rời đi.
- A Quỷ, đi giết hắn.
Lâm Trạch Khải nhìn tên nam tử gầy yếu nói, tên kia lập tức rời đi.
- Ngại quá, Yamamoto tiên sinh, xin lỗi không tiếp ngài được.
Lâm Trạch Khải nhìn nam tử che mặt nói sau đó liền đi ra ngoài.
- Nếu bọn hắn động thủ giết Tần Thiên, vậy chúng ta không cần phải động thủ, lại đỡ một khoản tiền rồi.
Cô gái dùng tiếng Nhật nói, nam tử gật đầu rồi đi ra ngoài, cô gái cũng theo sát phía sau.
...
Lúc này bên ngoài quán bar Hoan Nhạc.
Tần Thiên cùng đám tiểu đệ tận tình chém giết, Phi Xa đảng bên trong không ngừng lao ra nhưng hắn vẫn ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Những người bị Tần Thiên giết không ai còn nguyên vẹn, máu tươi, thịt vụn, gãy chân, đứt tay, còn bị chém nửa đầu, óc cũng phọt ra... cả tràng diện giống như chiến trường cổ đại, cực kỳ tàn nhẫn.
- BaBaCa, tìm được vị trí của Tương Tương chưa!
- Đã thấy, chủ nhân, đang ở gara tầng ngầm, có 6 người mang theo nàng từ trong ngôi nhà này từ cửa sau rời đi.
- Tốt!
- Phong Tử, nơi này giao cho mày!
Tần Thiên nhìn Phong Tử đang hưng phấn giết chóc hô lớn, lập tức chạy khỏi quán bar Hoan Nhạc, hướng tầng ngầm chạy đến. Xông vào gara tầng ngầm, liền chạy thẳng tới cửa sau.
- Chủ nhân, ở phía trước!
BaBaCa vừa dứt lời, Tần Thiên liền thấy 6 người cách hắn không xa, hai hắc y nhân mang Sở Tương Tương tới một chiếc xe.
- Đứng lại!
Tần Thiên quát to, vừa hô vừa cầm khảm đao lao tới.
Sáu người thấy Tần Thiên lao tới nhất thời dừng lại.
- Giết hắn.
Nam tử che mặt hướng về phía cô gái phân phó, cô gái lập tức lao đến tấn công Tần Thiên, trong tay xuất hiện một lá bài, nữ nhân này hiển nhiên là người đàn bà lần trước ám sát hắn.
- Chết!
Mê thuật của nàng tuy lợi hại nhưng lần này không còn hiệu quả nữa rồi. Tần Thiên trực tiếp tiêu hao một điểm năng lượng, thuấn di đến bên cạnh ả ta giơ đao lên chém xuống.
-Xẹt!
Cô nàng kêu cũng không kịp kêu, lá bài chưa kịp xuất ra đã bị Tần Thiên chém đứt nửa người, lập tức thi thể tách ra, máu tươi phun lên nhìn cực kỳ chói mắt.
- Thuấn di?
Nam tử che mặt thấy Tần Thiên ra tay thì giật mình, nhưng lại không hề quan tâm đến sinh tử của cô gái.
- Có thể máu của hắn lại tốt hơn!
Nam tử che mặt lầu bầu rồi vung tay ra sau, 4 hắc y nhân liền lao lên tấn công Tần Thiên, nam tử che mặt thì giữ lấy Sở Tương Tương.
- Các ngươi cũng đi chết đi!
Giết xong cô gái, Tần Thiên quay đầu lại lạnh lùng nhìn mấy hắc y nhân nói, rồi trực tiếp móc súng ra nổ mấy phát.
- Pằng pằng pằng...!
Hai hắc y nhân không kịp phản ứng liền bị Tần Thiên bắn chết, còn lại hai người né được thì tiếp tục lao tới. Thu hồi súng trong tay, hắn rút khảm đao ra tấn công một hắc y nhân ở bên cạnh đang lao đến mình. Tên này thấy Tần Thiên hướng mình tấn công liền rút trường đao ra mạnh mẽ chém xuống.
- Keng...
Hai người cùng ra tay một lúc. Khảm đao và trường đao va chạm bắn ra tia lửa, đều không làm ai bị thương. Nhưng Tần Thiên lại phản ứng nhanh hơn, trong đầu cũng tính toán phương án tác chiến nhờ BaBaCa nói cho hắn biết ở hai thước phía sau có người đánh tới. Tần Thiên xoay người lần nữa rút súng lục, trực tiếp nhả mấy phát.
- Pằng pằng pằng...!
Hắc y nhân phía sau này thật sự đen đủi, bị Tần Thiên bất ngờ nổ súng chết. Cách đó không xa, nam tử bịt mặt nhìn thủ hạ bị giết sắc mặt cũng không hề biến hóa, một tay để Sở Tương Tương xuống đất rồi hướng Tần Thiên từ từ đi tới. Tên này gây ra áp lực rất lớn khiến Tần Thiên không dám sơ hở, chỉa thẳng súng vào người hắn.
- Chủ nhân, ngài không phải là đối thủ của hắn, sức chiến đầu của hắn gấp đôi ngài.
- Vậy nên làm như thế nào bây giờ, không thể không cứu Tương Tương được.
- Chủ nhân chỉ có thể cuồng hóa, hoàn toàn cuồng hóa mới đấu lại được hắn.
- Cuồng hóa! Cuồng hóa như thế nào, nói mau đi!
Tần Thiên gấp gáp nói.
- Chủ nhân, BaBaCa không có biện pháp giúp ngài, chỉ có thể dựa vào ngài giống như lần trước.
- Lần trước, lần đó bị đánh cho gần chết, ta cũng không biết cuồng hóa như thế nào.
- Vậy thì chịu, Ba Ba Ca không giúp gì được rồi.
- Mẹ kiếp, không cuồng hóa được thì dùng súng.
Tần Thiên thầm nghĩ, súng trong tay vẫn gắt gao chỉ vào nam tử che mặt.
- Ha Ha... người thừa kế Tần gia đời này, giá tiền đúng là rất cao, ngươi có hứng gia nhập Đế quốc Nhật Bản chúng ta không? Ta đảm bảo ngươi sẽ được hưởng đãi ngộ tốt hơn rất nhiều lần ở Hoa Hạ.
Nam tử che mặt nhìn Tần Thiên từ từ nói.
- Mày chủ động tự sát đi, đỡ làm tao bẩn tay.
Tần Thiên lạnh lùng nhìn nam tử che mặt nói, nhưng tên này vẫn như thường, không có nửa điểm nổi giận.
- Nếu ngươi không muốn, vậy để ta dẫn đi!
Nam tử che mặt vừa nói vừa tăng tốc, tốc độ nhanh chóng đạt tới cực hạn, lóe lên lao đến Tần Thiên.
- Pằng pằng pằng...!
Súng trong tay Tần Thiên liên tiếp bắn ra, nhưng không trúng phát nào mà nam tử che mặt cũng đã lao đến trước mặt tặng cho hắn một quyền. Tần Thiên lập tức lui về phía sau đồng thời cầm khảm đao hướng nam tử che mặt chém tới.
- Ầm...
Nam tử che mặt trực tiếp dùng quyền nện vào khảm đao, trong khoảnh khắc đấy, Tần Thiên liền bị một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại nện vào khiến cả người bắn vào một chiếc xe. Thân thể truyền đến cảm giác cực kì đau nhức, khó chịu.
- Ngươi quá yếu, không phải đối thủ của ta, ngoan ngoãn đi cùng ta nào.
Nam tử che mặt đứng trước Tần Thiên thản nhiên nói.
- Hưu!
Vừa lúc đó, có vài ám khí từ bên cạnh bắn đến nam tử che mặt.
- Hưu!
Nam tử che mặt phản ứng cực nhanh tránh được, còn ám khí kia thì dính sâu vào cái cột bên cạnh, có thể thấy được phi tiêu có uy lực cùng tốc độ rất lớn.
- Hừ, Hộ quốc xã, các ngươi muốn làm phản sao, dám động thủ với ta.
Nam tử che mặt tức giận quay đầu về hướng phi tiêu bắn tới. Tần Thiên cũng quay mặt lại nhìn, lập tức biến sắc. Bởi vì hắn nhận ra, người đến chính là người lần trước gặp tại Đồ Thư Quán. Bất quá, bây giờ hình tượng của nàng hoàn toàn khác, tóc buộc chỉnh tề, một thân áo da màu đen bó sát, trên người treo rất nhiều loại ám khí, mặt không đổi sắc nhìn nam tử che mặt.
- Thần Xã các ngươi muốn khơi mào Hoa Hạ và Nhật Bản chiến tranh, các ngươi muốn làm hại Nhật Bản sao!
Nhật Hệ mỹ nữ nhìn nam tử lạnh lùng nói.
- Hừ! Hành động của ta là vì quốc gia, Thủ tướng cũng đã phê chuẩn, ngươi tốt nhất nên tránh ra, nếu không ngươi ta cũng giết!
Nam tử che mặt lạnh lùng nói.
- Hừ! Hoa Hạ cùng Nhật Bản vất vả lắm mới có được hòa bình, các ngươi lại muốn khơi mào chiến tranh, ta nhất định phải ngăn chuyện này.
Nhật hệ mỹ nữ cũng nhìn nam tử che mặt lạnh lùng nói rồi mạnh mẽ lao đến, trong tay xuất hiện hai thanh chủy thủ sắn bén.
- Chủ nhân, hai người liên thủ có thể giết được hắn.
Đột nhiên âm thanh BaBaCa vang lên.
- Liên thủ giết hắn.
Nhật hệ mỹ nữ vừa tấn công nam tử che mặt vừa quay đầu hướng Tần Thiên hô lớn.
- Được!
Tần Thiên lập tức đáp ứng.
- Lên!
Quát to một tiếng, Tần Thiên nắm chặt khảm đao nhanh chóng bổ tới đầu nam tử che mặt.
- Tới đây!
Nam tử che mặt gầm lên một tiếng, trong nháy mắt hai tay liền mở ra, một cỗ lực lượng vô cùng cường đại hướng hai người phóng đến, trực tiếp ép hai người liên tiếp lùi về phía sau rồi nhanh chóng đánh tới hai người. Nhật hệ mỹ nữ liền dùng phi tiêu ném tới.
- Con mẹ nó, xem lão tử đây.
Tần Thiên liền vận dụng dị năng tàng hình, cả người liền biến mất, khiến cho Nhật hệ mỹ nữ cũng nam tử che mặt kinh hãi.