-Chuyện gì vậy anh?
Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên hỏi.
- Phạm Kiến bọn họ bị đánh, chúng ta quá đó xem thế nào đi.
Hàn Thi Vũ nghe vậy liền gật đầu, sau đó cùng Tần Thiên ra xe hướng trường học đi đến.
...
Hai người tới trường học, liền đến võ đạo xã. Vào trong thì thấy mấy người Phạm Kiến bị vứt trên mặt đất, mặt mũi sưng vù, máu tươi đầy đầu, bộ dáng cực kỳ thảm. Đang giẫm đạp lên người Phạm Kiến chính là mấy người Nhật Bản mà Tần Thiên lần trước mới ra tay dạy dỗ, bất quá lần này nhiều người hơn. Trong đó một tên so ra còn muốn mập gấp 2 lần Phạm Kiến, bộ dáng là một tay đô vật, còn có một nam tử tóc ngắn, mặt chữ quốc (国 – ý mặt vuông)vóc dáng không cao, mặc một thân đồ của võ đạo xã, những tên vây bên cạnh cũng đều y như vậy.
- Thiên... Thiên ca, anh... anh đã đến rồi!
Phạm Kiến thấy Tần Thiên tới, cực kỳ khó khăn nói.
- Thằng heo... Ai cho mày lên tiếng.
Một người Nhật Bản cả giận nói, hung hăng hướng bụng Phạm Kiến đạp mấy cái khiến hắn hét thảm một tiếng, bên trong miệng lại tiếp tục phun ra một ít gì đó. Tần Thiên nhìn những người kia, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, bọn này lại dám ở lãnh thổ Hoa Hạ khi dễ người Hoa, quả thực là muốn tìm cái chết.
- Mày chính là Tần Thiên!
Một tên đánh giá Tần Thiên một chút rồi hỏi, phát âm Trung văn của hắn nghe rất lọt tai.
- Đúng vậy, chính là gia gia mày đây!
Tần Thiên nhìn hắn cười lạnh nói.
- ĐM! Mày muốn chết sao.
“Mặt chữ quốc” nhất thời chỉ Tần Thiên cả giận nói.
- Hừ! Chết? Chết chính là bọn mày, lập tức thả hết bọn họ ra, sau đó chỉnh tề quỳ trước bọn hắn, dập đầu cầu xin tha thứ, tao sẽ tha cho tụi mày một mạng, nếu không tao sẽ giết không chừa đứa nào.
- Ha ha ha... Con heo, mày nói đùa à, thứ bỏ đi như mày mà cũng dám uy hiếp bọn tao sao.
Một người Nhật Bản lập tức chỉ vào Tần Thiên khinh thường nói.
- Đúng đấy, thằng heo, đưa nữ nhân mày ra đây, cho chúng ta hảo hảo chơi đùa một chút, bọn tao sẽ bỏ qua cho mày, ha ha ha...
Một tên khác cười dâm phụ họa.
- Đúng đấy, đem nữ nhân của mày dâng ra, cho tao vui đùa một chút.
- Dâng ra, cho chúng ta vui đùa một chút!
Cả đám Nhật Bản ồn ào nói, mê đắm nhìn Hàn Thi Vũ, khiến nàng nhất thời kinh hoảng núp ở phía sau Tần Thiên.
- Hắc, tên người Hoa ngu xuẩn, muốn tao thả người, vậy đưa nữ nhân ra, lột sạch đồ nàng, để chúng ta mỗi người chơi một lần, sẽ liền suy nghĩ thả người ra. Tên mặt chữ quốc nhìn Tần Thiên âm hiểm cười nói.
- Hừ! Nữ nhân của tao, bọn mày cũng dám đùa giỡn, hôm nay, tao không đem toàn bộ tụi mày phế đi, tao không phải Tần Thiên!
- Ha ha ha... con heo Hoa Hạ, đừng tưởng rằng buổi sáng đánh bại được mấy người võ công yếu của bọn tao thì có thể ở chỗ này lớn lối, hôm nay, tao sẽ cho mày biết võ đạo của Đại Nhật Bản lợi hại thế nào.
“Mặt chữ quốc” nhìn Tần Thiên khinh thường cười nói.
- Hừ! Đại Nhật Bản, chó má, hôm nay tao sẽ cho tụi mày biết lợi hại của người Hoa!
Tần Thiên nhìn bọn hắn cười lạnh, rồi cả người nhanh chóng hướng tên mặt chữ quốc vọt tới.
- Hừ! Muốn chết!
“Mặt chữ quốc” khinh thường nhìn Tần Thiên, sau đó cũng lao vào hắn.
- Chết đi!
Tần Thiên đột nhiên tốc độ bạo tăng, trong nháy mắt cả người liền vọt tới trước mặt “người chữ quốc” kia, thiết quyền mạnh mẽ hướng về phía miệng hắn hung hăng đập tới.
- Bụp!
- A!
Một tiếng va chạm cùng hét thảm cực lớn vang lên, “mặt chữ quốc” ngay cả phòng ngự cũng không kịp, trực tiếp bị Tần Thiên một quyền hung hăng đánh bay, nặng nề rơi ở trên mặt đất, răng cửa toàn bộ rụng hết, miệng đầy máu tươi, muốn khóc cũng khóc không được, bộ dáng cực kỳ thảm.
Trong nháy mắt, đám còn lại liền nhất thời ngẩn ngơ, “mặt chữ quốc” chính là xã trưởng võ đạo xã a, Taekwondo đai đen a, cư nhiên bị Tần Thiên “đấm phát chết luôn”, làm sao có thể!
Tần Thiên ra xong một chiêu, cũng không dừng lại, trong miệng cười lạnh một tiếng, nhanh chóng vọt tới trước “mặt chữ quốc”, một tay cầm đùi phải hắn lên.
- Hừ! Nhìn đây, lũ súc sinh!
Tần Thiên nhìn những người còn lại lạnh lùng nói, hướng về phía xương bánh chè của nạn nhân giẫm xuống.
- Rắc...!
Tiếng xương gãy lìa vang lên, “mặt chữ quốc” trong miệng hét thảm một tiếng, cả người đau đớn kịch liệt. Nhưng mà Tần Thiên vẫn chưa dừng lại, lần nữa nắm một chân khác lên, đồng dạng phương pháp đem chân lành lặn của hắn bẻ gảy, “mặt chữ quốc” lập tức hôn mê bất tỉnh.
- Dừng tay!
Tên siêu mập Nhật Bản nhìn Tần Thiên cả giận nói.
- Ta còn chơi chưa có đủ!
Tần Thiên lạnh lùng nói, mạnh mẽ giơ chân lên, hung hăng dập xuống thằng nhỏ của “mặt chữ quốc”.
- A!
Mặt chữ quốc đau đến tỉnh lại, tiếng rên cực kì khủng bố. Tần Thiên không một chút thương hại, đạp đến mấy chục cái, khiến chỗ đó nát bét, máu tươi trào ra, nhuộm hồng cả cả đáy quần, thấy một màn đó, có một số người bị hù đến vội vàng che thằng nhỏ của mình lại.
- A... Dám đụng đến bọn ta, cho bọn mày chết!
Tên siêu mập lập tức giơ chân lên muốn hướng về phía Phạm Kiến hạ thủ.
Tần Thiên trong nháy mắt cả người đã vọt tới tung một cước trời giáng vào bụng tên mập, hắn căn bản cũng không có giữ lại chút sức nào, chính là toàn lực xuất ra ngoài.
- A!
Một tiếng có thể so với giết heo vang lên, cả người tên mập bị Tần Thiên đá bay, hơn nữa, trong miệng còn ói ra một đống lớn, bắn hết vào những người Nhật Bản bên cạnh, làm cho bọn họ khắp người đều là một mảng ô uế.
- Hừ! Đều chết hết đi!
Tần Thiên phẫn nộ quát, lao đến những người đang đạp lên sinh viên khoa mỹ thuật kia, mỗi người một đấm vào mặt, đánh cho bọn họ kêu la thảm thiết liên tục. Hắn nhìn một chút, thấy bên cạnh có gậy bóng chày đặt ở góc tường, lập tức liền đi tới cầm một cây.
- Mau, đánh chết hắn, đánh chết hắn, chúng ta cùng lên!
Một người thấy Tần Thiên khủng bố như vậy, thoáng cái hạ gục bốn năm người, lập tức liền hô to hướng Tần Thiên lao đến, vài người khác cũng ào ào xông lên.
- Đưa mặt cho tao đánh, lũ các ngươi thật quá chu đáo, vậy ta cũng không khách khí!
Tần Thiên mạnh mẽ xoay tròn gậy bóng chày, hướng về đám người đang hung hăng đánh tới.
- A!
Một tên kêu thảm một tiếng, bị Tần Thiên một gậy đập vào trên bả vai, trong nháy mắt xương bả vai lập tức nát vụn, té trên mặt đất kêu cha gọi mẹ.
- Rầm rầm! A!...
Liên tục mấy tiếng kêu thảm vang lên, cây gậy trong tay Tần Thiên liên tục hoạt động, trên mặt đất ngã xuống một đống người tay chân gãy lìa, chỉ còn lại hai người duy nhất, bọn họ nhìn Tần Thiên thủ đoạn khủng bố như vậy thì bị dọa đến té ngửa.
- Hừ! Còn các ngươi nữa!
Tần Thiên cầm lấy cây gậy, đi tới trước mặt hai người này lạnh lùng nói.
- A... Đừng, đừng đánh chúng ta, đừng đánh chúng ta
Hai người này lập tức hoảng sợ.
- Thiên ca, như vậy có gặp chuyện gì không!
Phạm Kiến nhìn Tần Thiên hỏi.
- Đúng vậy, chúng ta có bị bắt đi ngồi tù không a.
Một tên lo lắng hỏi, những người khác cũng rối rít khẩn trương nhìn Tần Thiên, bọn hắn đều là người mà trong nhà không có bối cảnh, một khi bị bắt, vậy thì thảm rồi, nhất định là bị đuổi học cộng với ngồi tù.
- Không có chuyện gì, chỉ là mấy tên Nhật Bản mà thôi, ở trên địa bàn Hoa Hạ chúng ta khiêu chiến, chính là nhận lấy kết cục này, sẽ không sao, yên tâm đi, nói không chừng quốc gia còn có phần thưởng cho chúng ta dũng cảm giết quỷ đấy.
Tần Thiên nửa đùa nói, nhưng là mấy người nghe vẫn còn có chút lo lắng.
- Yên tâm đi, Thiên ca đã nói không có chuyện gì thì sẽ vô sự. Lần trước Thiên ca nhà ta đánh cả đống tên, bị cảnh sát bắt, mà cuối cùng có bị làm sao đâu.
Phạm Kiến thấy mấy người không tin, lập tức liền bổ sung, những người này nghe xong liền thoải mái được một chút.
- Tốt lắm, đi thôi, Phạm Kiến, các cậu bị đánh thành dạng như vậy, đến phòng y tế khám một chút đi, nơi này có chuyện gì tôi lo được rồi, các cậu không cần sợ, cảnh sát tới hãy nói là do tôi làm, các cậu không hề dính dáng đến, có biết không!
Tần Thiên dặn dò, mọi người liền gật đầu, sau đó Tần Thiên dẫn Hàn Thi Vũ đi ra ngoài.
- Tần Thiên, bọn họ dù sao cũng là người Nhật Bản a, anh đem đánh cho thành như vậy, thật sẽ không có chuyện gì sao?
Hàn Thi Vũ nói, đả thương người ngoại quốc cùng người trong nước là hai chuyện khác nhau, đây sẽ khiến quốc tế tranh cãi, quốc gia khác có thể nhân cơ hội lấy chuyện này buộc tội đất nước.
- Không sao đâu, em yên tâm, lão công em phúc lớn mạng lớn, làm sao có thể xảy ra chuyện gì, đi thôi, chúng ta đi tìm Tương Tương, sau đó cùng đi ăn cơm.
Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ cười cười nói, đưa tay vuốt ve mặt của nàng một chút, rồi cúi đầu hôn, làm cho Hàn Thi Vũ đỏ mặt. Sau đó, hắn lấy điện thoại di động ra gọi cho Sở Tương Tương, hỏi nàng ở nơi đâu, biết được nàng ở căng tin, lập tức liền dẫn Hàn Thi Vũ đi tới.
Đến phòng ăn, hai người rất nhanh liền tìm được Sở Tương Tương, nàng đang cùng mấy mỹ nữ ở phòng ăn lầu hai, vốn là chuẩn bị gọi thức ăn, nhận được điện thoại của Tần Thiên, liền dừng lại.
- Ặc, mẹ nó, làm sao nhiều mỹ nữ như vậy a.
Tần Thiên nhìn Sở Tương Tương, bên cạnh là ba bốn bộ ngực lớn thầm nghĩ, mặc dù không bằng Sở Tương Tương cùng Hàn Thi Vũ, nhưng cũng chỉ là thua một chút xíu mà thôi.
- Tần Thiên, Thi Vũ!
Sở Tương Tương thấy Tần Thiên cùng Hàn Thi Vũ tới, lập tức liền đứng lên gọi, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, sau đó nàng giới thiệu hắn cho những người bạn học của mình.
- A, tôi biết cậu, anh chàng dễ thương, tôi ở tiểu blog đã thấy qua, đến đây để tỷ tỷ nhìn một chút.
Một nữ sinh trang phục cực kỳ khiêu gợi hưng phấn nói, một tay lấy Tần Thiên kéo đến bên người nàng ngồi xuống, một cổ mùi thơm liền chui vào trong lỗ mũi Tần Thiên, hắn hơi cúi đầu là có thể nhìn thấy bộ ngực to lớn, đúng là hai cặp núi tuyết trắng tươi, cực kỳ mê người.
Những nữ sinh khác cũng rối rít vây quanh nhìn Tần Thiên, hắn cũng rất là vui lòng, đưa tay cố ý ở trước ngực mấy nữ sinh chui tới chui lui, khắp nơi đều là một mảnh mềm mại. Hàn Thi Vũ bênh cạnh tức điên lên, trực tiếp hung hăng trợn mắt nhìn Tần Thiên một cái khiến hắn vội vàng đứng lên.
- Cái kia... Chúng ta trước gọi thức ăn, muốn ăn cái gì mọi người cứ tự nhiên, ta mời khách.
Tần Thiên nói, sau đó vội vàng rời khỏi chúng mỹ nữ, ở giữa Hàn Thi Vũ cùng Sở Tương Tương ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, nhất thời bên hông liền được Sở Tương Tương cùng Hàn Thi Vũ hai người đồng thời tập kích. Cả hai rất ăn ý ở ngang hông Tần Thiên hung hăng cáu véo khiến hắn thiếu chút nữa đã mở miệng la lên rồi, hắn vội lấy tay gạt hai tay của các nàng buông ra, nếu không thì thịt cũng sẽ rớt chắc.
Rất nhanh, mọi người liền chọn món. Lúc này là mười hai giờ rưỡi, cả đám đều đói bụng nên khi đồ ăn được đưa lên, mọi người đều không khách khí, lập tức chiến đấu.
...
Cơm nước xong, Hàn Thi Vũ liền đi về trước, bởi vì ba nàng gọi điện thoại gọi nàng trở về, Tần Thiên cùng Sở Tương Tương xế chiều không có thi đấu, cho nên cũng về nhà.
Về đến nhà, Sở Tương Tương tắm rửa xong liền đi ngủ, Tần Thiên thì ở bên trong phòng tu luyện, buổi sáng dị năng tiêu hao nhiều, phải tu luyện trở lại, hơn nữa hiện tại sát thủ đã đột kích, phải mau có đột phá mới có thể bảo đảm không bị tiêu diệt.
Tần Thiên một mạch tu luyện đến xế chiều, lúc tỉnh lại, đã hơn sáu giờ, điện thoại di động vừa lúc vang lên, Tần Thiên cầm lên nhìn, là Phong Tử, lập tức liền nhấn nút trả lời.
- Này, Phong Tử, có chuyện gì?
- A Thiên, mày đoán không sai, sau khi chúng ta khai trương, quả nhiên có người tới quấy rối, tao được mấy tiểu đệ báo tin, có bảy thế lực, tập kết hơn một trăm người, chuẩn bị trời tối ngày mai diệt chúng ta.
Phong Tử ở điện thoại bên kia nói.
- Thật sao, rất tốt, dám đến tìm chết, ta liền chiều ý bọn hắn, mày nói Sấu Tử cùng A Bưu để chuẩn bị xong người của mình, ngày mốt chúng ta trực tiếp đến chém giết. Bất quá tạm thời không nên để lộ ra, mày chỉ cần để cho A Bưu cùng Sấu Tử biết kế hoạch, còn lại chờ tao báo tin!
Tần Thiên hướng về phía điện thoại nói, Phong Tử ở bên kia đáp ứng một tiếng, ngay sau đó liền cúp máy.
- Hừ! Bà mẹ nó, muốn phá sao, ta đây liền đem các ngươi tru diệt!
Tần Thiên lạnh lùng nói, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi...
…
Tổng bộ Phi Xa Đảng
- Đều chuẩn bị xong rồi chứ!
Lão Đại Lâm Trạch Khải nhìn một gã gầy yếu bên cạnh có sắc mặt trắng bệch hỏi.
- Đã xong!
Nam tử hồi đáp, trong thanh âm không một chút tình cảm.
- Yamamoto bên kia như thế nào!
Lâm Trạch Khải tiếp tục hỏi.
- Yamamoto tiên sinh cũng chuẩn bị xong, ngày mai chỉ cần chuyện thành công, bọn họ sẽ không nuốt lời!
Tốt, sau ngày mai, ta sẽ là bá chủ đất Quang Châu này!
Lâm Trạch Khải đứng lên, trong miệng cười lạnh nói.
Tần Thiên đang ở bên trong phòng tu luyện, đột nhiên tiếng di động vang lên đánh thức hắn, cầm lấy điện thoại, ra là mỹ nữ lão sư môn bơi lội lần trước gọi đến, trong đầu liền hiện lên bộ dáng Dư Kiều đang mặc đồ tắm, lòng không khỏi ngứa ngáy. Hơn nửa đêm, Dư Kiều gọi điện thoại cho mình làm gì a, Tần Thiên lập tức quyết đoán nhấn xuống nút trả lời.
- Này, Tần Thiên, có thể hay không ra ngoài bồi tiếp Lão sư a!
Vừa kết nối, bên kia liền truyền đến thanh âm lớn hơn bình thường của Dư Kiều, nghe tâm tình tựa hồ cực kỳ không ổn định, còn có tiếng nhạc huyên náo xung quanh, vừa nghe cũng biết là ở bên trong quán rượu.
- Này, Lão sư, cô ở chỗ nào!
- Ha ha... Ta ở... Ta ở bên trong quán rượu Địa Chấn... cậu mau tới đây!
Dư Kiều ở bên kia đứt quãng nói, nói xong liền cúp máy. Tần Thiên lập tức thu thập mọi thứ, mở cửa hướng phía ngoài đi ra.
- Tỷ, Tương Tương, em đi ra ngoài một chút!
Tần Thiên hướng về phía Tiêu Du cùng Sở Tương Tương đang xem TV nói, sau đó chạy đi. Đi xuống lầu, Tần Thiên liền cho xe hướng quán bar đi tới.
Chỉ chốc lát, xe đã dừng trước cửa quán bar Địa Chấn. Còn chưa đi vào, Tần Thiên đã nghe được bên trong truyền đến tiếng nhạc đinh tai nhức óc, phòng ốc giống như rung lên, vào trong, nhất thời lỗ tai hắn cơ hồ bị tiếng nhạc làm cho muốn điếc. Bên trong đèn mở mờ mờ, rất nhiều cặp nam nữ ở trong sàn nhảy la to, lắc lư quần quại.
Tần Thiên nhìn quanh một lượt, liền thấy nàng ngồi ở trong góc, hai tên côn đồ cắc ké ở đâu không biết đang động tay chân với nàng. Bộ dáng Dư Kiều uống rượu say, đưa tay ngăn cản hai tên côn đồ kia, Tần Thiên vừa thấy lập tức đi tới.
- Cút ngay!
Tần Thiên đi tới, nhìn hai tên côn đồ lạnh lùng nói, hai tên kia vừa thấy Tần Thiên tới quấy rầy chuyện tốt của bọn hắn, nhất thời rất khó chịu, bất quá thấy ánh mắt lạnh như băng của Tần Thiên thì dừng lại, một tên nói nhỏ cho cho tên kia nghe gì đấy, ngay sau đó cả hai liền rời đi.
- Dư Lão sư, là tôi, Tần Thiên, làm sao cô uống nhiều như vậy a!
Tần Thiên nhìn Dư Kiều nói lớn. Dư Kiều nhìn Tần Thiên mê say, trong miệng ha hả cười một tiếng, đột nhiên mạnh mẽ đưa tay ôm cổ hắn, miệng đỏ nhỏ nhắn hướng lấy Tần Thiên hôn lên, cái lưỡi nhỏ thơm tho trực tiếp tiến vào bên trong chơi đùa với đầu lưỡi của hắn, hai tay ở phía sau lưng hắn cũng không ngừng hoạt động.
Tần Thiên một tay vội vàng lấy nàng tách ra, hai tay bắt lấy hai vai nàng, lung lay mấy cái, hô lớn:
- Lão sư, cô tỉnh chưa, tôi là Tần Thiên đây!
- Ha ha, Tần Thiên... Tần Thiên là ai a, Tần Thiên... Ha ha a...
Dư Kiều nhìn Tần Thiên ha hả cười nói, lần nữa hôn đến, Tần Thiên vội vàng ngăn trở nàng.
- Lão sư, cô uống rượu say rồi, nhà cô ở ở nơi đâu a, tôi đưa cô trở về!
Tần Thiên nói lớn, nhưng là Dư Kiều cũng không có để ý tới, ý vị muốn hôn Tần Thiên, hơn nữa tay còn đang sờ loạn trên người hắn.
- Bà mẹ nó, say rượu loạn tính a.
Tần Thiên thầm nghĩ, nhìn bộ dạng Dư Kiều say bí tỉ, một tay bế nàng lên, hướng phía ngoài đi ra, chuẩn bị tìm một chỗ cho nàng ở, nếu không, lưu nàng ở chỗ này quá nguy hiểm. Vừa ra đến cổng quầy rượu, Tần Thiên thấy hai thằng trẻ trâu khi nãy đã tụ tập ở đâu ra bảy tám con trâu khác, thấy Tần Thiên ôm Dư Kiều đi ra, lập tức liền vây lại.
- Hừ! Tiểu tử, đem nữ nhân trên người của ngươi để xuống, nếu không Lão Tử giết chết ngươi!
Một tên hướng về phía Tần Thiên la lối.
- Giết ta sao!
Tần Thiên lạnh lùng nói, không muốn cùng đám cắc ké này làm trễ nãi thời gian, trực tiếp đưa tay lên, mạnh mẽ cầm lấy mái tóc dài của hắn, đem tóc cùng với da đầu trực tiếp một phát kéo ra, nhất thời một mảng màu trắng của cái đầu lộ ra, nhưng lập tức lại bị máu đỏ tươi che phủ, chảy cuồn cuộn trên khuôn mặt .
- Aaa!
Tên này lăn lộn trên mặt đất kêu thảm, những tên côn đồ cắc ké khác thấy Tần Thiên khủng bố như vậy, vừa ra tay đã lột sạch da đầu người ta, không khỏi giật mình.
- Chọc đến ta thì chỉ có chết mà thôi.
Tần Thiên nhìn đám còn lại lạnh lùng nói, sau đó ôm Dư Kiều rời xa quán bar, những tên còn lại đứng nhìn Tần Thiên rời đi, không ai dám ngăn cản, chúng đều đã bị thủ đoạn của Tần Thiên làm cho vãi linh hồn rồi.
Tần Thiên ôm Dư Kiều đi tìm khách sạn, nhưng nàng một chút cũng không chịu yên, đưa tay dùng sức mò mẫm trên người, cái miệng nhỏ thì hôn khắp cổ của hắn, hơn nữa, một cái tay còn chộp vào thằng nhỏ bên dưới. Tần Thiên vốn là ôm mỹ nữ đầy mùi thơm như vậy cũng đã không thể bình tĩnh rồi, mà Dư Kiều còn làm như vậy khiến hắn cơ hồ gần như muốn bộc phát ra.
- Lão sư, cô mau buông tay, nơi đó không thể làm bậy, sẽ xảy ra chuyện đấy!
Tần Thiên vội vàng nói, một tay lấy tay nàng gỡ ra rồi ôm nàng bước nhanh vào trong khách sạn gần đó.
- Mau, cô lấy cho ta một phòng!
Tần Thiên gấp gáp nói với lễ tân, người kia nhìn hắn ôm Dư Kiều, hơn nữa nàng còn đang loạn động trên người Tần Thiên, nhất thời liền biết chuyện gì xảy ra rồi, khách sạn gần quán bar, chính là tiếp đãi loại người này nhiều nhất.
- Năm trăm đồng, tiên sinh!
Lễ tân lấy ra chìa khóa phòng cho Tần Thiên, còn giấy tờ tùy thân không thèm quan tâm đến. Tần Thiên lập tức lấy ra năm trăm đồng cho nàng rồi cầm chìa khóa hướng gian phòng đó đi tới, dọc theo đường đi Dư Kiều quả thực giống như phát điên, đưa tay đem Tần Thiên y phục lục tung lên, trong miệng phát ra thanh âm kiều mỵ, bộ dáng cực kỳ mê người.
- Bà mẹ nó, nàng có bị bỏ thuốc không đây!
Tần Thiên thầm nghĩ, biểu hiện Dư Kiều quả thật cùng động dục không có gì khác biệt, hẳn là bị người ta hạ thuốc.
- Ài, cái này quá phiền toái! (ta khinh.. .miếng ngon dâng tận miệng còn dám than phiền toái... thiên lý ở đâu)
Tần Thiên nghĩ, vội vàng mở cửa phòng, một tay đặt Dư Kiều trên giường, không nghĩ tới Dư Kiều hai tay kéo cổ hắn xuống, hai chân trực tiếp kẹp lấy eo Tần Thiên, cả người gắt gao dán chặt lấy, miệng nhỏ mạnh mẽ hướng mặt hắn hôn tới tấp.
- Mau buông ra a, Dư Lão sư!
Tần Thiên nói lớn, mặc dù hắn rất muốn thịt nàng, nhưng là Dư Kiều hiện tại trúng thuốc, Tần Thiên cũng không muốn giậu đổ bìm leo, có làm thì cũng phải để người ta nguyện ý mới được. Mà Dư Kiều căn bản không biết Tần Thiên đang nói cái gì, liều mạng ôm chặt, cuồng nhiệt ma sát bên dưới với hắn, cơ hồ trên mặt và cổ của hắn đều bị nàng hôn lấy, tiếng thở gấp kiều mị không thôi.
- Móa, tiếp tục như vậy không xong!
Tần Thiên thầm nghĩ, giờ phút này Dư Kiều cực kì “manh động”, hiển nhiên dược hiệu đã hoàn toàn phát huy, tiếp tục như vậy, nhất định sẽ gặp chuyện không may.
- Phiền thật, phải hỏi Phong Tử xem có biện pháp gì không.
Hắn đẩy đầu Dư Kiều ra rồi lấy điện thoại gọi cho Phong Tử.
- Này, Phong Tử, làm sao để giải xuân dược a?
Điện thoại vừa kết nối, Tần Thiên lập tức hỏi lớn.
- Có biện pháp gì a, chỉ có thể làm tình thôi, nếu không được thỏa mãn, vậy chỉ có chết.
Phong Tử ở bên kia nói.
- Móa, không còn biện pháp sao?
- Không có.
Phong Tử nói, Tần Thiên vừa nghe liền cúp máy.
- Chẳng lẽ thật không còn phương pháp khác sao.
Tần Thiên lầu bầu nói. Đột nhiên, hắn chợt nhớ lần trước mình có dùng nước lạnh để áp chế dục hỏa, xem ra có thể dùng phương pháp này với Dư Kiều, giúp nàng tỉnh táo lại. Nghĩ vậy, hắn liền đứng lên, ôm Dư Kiều đi tới phòng tắm. Vào trong, hắn mở vòi nước lạnh cho chảy thẳng vào mặt nàng, muốn nàng tỉnh lại.
Song, không nghĩ tới chính là, nước lạnh đối với Dư Kiều căn bản không có hiệu quả, ngược lại để cho y phục của nàng toàn bộ bị thấm, nhất thời phong cảnh bên trong như ẩn như hiện lộ ra ngoài, trước ngực hai khỏa đại cầu kia vô cùng rõ ràng, khiến tiểu huynh đệ Tần Thiên một trận kích động, không nhịn được ngóc đầu lên một chút, đâm phải vùng cỏ thơm của Dư Kiều.
- A!
Thân hình Dư Kiều nhất thời run lên, phát ra tiếng rên tiêu hồn, trên mặt lộ ra bộ dạng thoải mái, đem hạ thân ra sức cọ xát lấy tiểu đệ của Tần Thiên, khiến hắn một trận khó chịu.
- Phải bỏ nàng ra nhanh mới được, nếu không chết mất!
Tần Thiên thầm nghĩ, muốn bỏ tay Dư Kiều ra, nhưng là nàng gắt gao giữ chặt lấy y phục hắn không buông, cái miệng nhỏ nhắn hướng về phía Tần Thiên hung hăng hôn lên, một cổ hương khí không ngừng toát ra khiêu khích, tiểu đệ phía dưới không ngừng bị cọ xát làm Tần Thiên khó chịu muốn chết.
- Mặc kệ vậy, ta là bị ép buộc, chuyện khác để mai tính.
Tần Thiên thầm nghĩ, trực tiếp ôm lấy Dư Kiều, hai tay hạ xuống, ra sức xoa bóp làm nàng thở gấp liên tục, bên dưới liên tục bị ma sát, khiến vũ thủy không ngừng chảy ra.
- A... A... !
Dư Kiều càng rên lớn, hạ thân ra sức cùng Tần Thiên đại sát khí ma sát. Tần Thiên biết nàng không nhịn được nữa, nếu không giải quyết sớm, có thể sẽ gặp chuyện không may, cho nên dứt khoát đưa tay tiến vào trong quần Dư Kiều kéo quần nhỏ của nàng xuống, sau đó lấy đại sát khí của mình ra, chuẩn bị tiến vào.
Không nghĩ tới, mới vừa lấy ra, cũng là lúc Dư Kiều hạ xuống, nhất thời tiểu đệ hắn liền xông ào vào. Trong nháy mắt, Tần Thiên cảm giác thoải mái dữ dội, vừa chật chội vừa ấm áp. Còn Dư Kiều thì phát ra tiếng kêu thảm thiết, thần sắc thanh tỉnh lại, nhưng là cũng chỉ là một chút mà thôi, sau đó tiếp tục hoạt động mãnh liệt. Hắc động không ngừng phun ra nuốt vào sát khí Tần Thiên, miệng nhỏ liên tục phát ra tiếng rên thoải mái.
Tần Thiên cũng rất phối hợp, dùng sức đánh thẳng vào, không đến mười phút, Dư Kiều đã lên đỉnh, nhưng dược hiệu vẫn chưa có tản đi.
Kết quả hai người liên tục trong hơn hai giờ, dược hiệu mới thối lui, Dư Kiều liền ngất đi. Tần Thiên cũng mệt mỏi gần chết, bởi vì hắn cũng lên đỉnh ba lần, sau đó ôm Dư Kiều trở về trên giường, rồi chìm vào giấc ngủ.
...
Không biết qua bao lâu, Tần Thiên cảm giác mơ hồ có rung động bên cạnh, lập tức tỉnh lại thì vừa lúc thấy Dư Kiều đã tỉnh, hai người bốn mắt nhìn nhau. Nàng cũng không có la hoảng lên như trong tưởng tượng của hắn mà chỉ hơi sửng sốt một chút, sau đó khẽ mỉm cười.
- Cậu không cần giải thích, ta biết.
- Cô cũng biết!
Tần Thiên giật mình nói. Dư Kiều gật đầu, từ lúc Tần Thiên đem nàng ở trong quán rượu đi đến nơi này, nàng cũng biết, chỉ bất quá có chút mơ mơ hồ hồ mà thôi.
- Cậu không cần lo lắng, ta không cần cậu chịu trách nhiệm đâu.
Dư Kiều nhìn Tần Thiên cười nói.
- Đây là lần đầu tiên của cô a.
Tần Thiên nhìn Dư Kiều nói.
- Lần đầu tiên thì thế nào, bất quá chỉ là một tấm màng mà thôi, có muốn hay không tiếp một lần nữa a!
Dư Kiều hấp dẫn nói rồi mạnh mẽ đưa tay bắt lấy đại sát khí của hắn. Nhất thời một trận thoải mái lan tỏa khắp người Tần Thiên, mới vừa rồi hắn căn bản không có hảo hảo hưởng thụ, lúc này nếu Dư Kiều đề nghị một lần nữa, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức tung mình lên đem nàng đè xuống dưới, đưa tay cỡi hết y phục làm cho hai quả cầu tuyết trắng lớn của nàng lộ ra.
Tần Thiên liền không khách khí, hai tay ra sức hưởng thụ. Dư Kiều một bên đưa tay lên ôm lấy cổ hắn, miệng đỏ hướng về phía đôi môi Tần Thiên hôn lấy, ở đầu lưỡi hắn dùng sức bắt đầu quấn lấy, biểu hiện cực kỳ chủ động, hai chân cũng là kẹp chặt lấy eo hắn, không ngừng ma sát.
Tần Thiên không nghĩ tới Dư Kiều lại chủ động như vậy, thật giống như xuân dược còn chưa có hết, nhất thời hai tay càng ra sức, khiến Dư Kiều thở gấp liên tục.
Tần Thiên tách miệng nhỏ Dư Kiều ra, tiến đến thưởng thức một viên tiểu bồ đào, nhất thời khiến cả người Dư Kiều run rẩy không ngừng.
- A... Thật thoải mái, dùng lực mạnh một chút.
Dư Kiều nói, trong miệng không ngừng rên rỉ thở gấp. Rồi nàng đột nhiên mạnh mẽ tung mình, đem Tần Thiên đặt ở dưới, đưa bộ ngực lớn dùng sức hướng vào miệng Tần Thiên lắp đầy. Bên dưới hai người cũng đã không có gì ngăn cản, Dư Kiều một tay chụp lấy đại sát khí của Tần Thiên, đưa đến cửa động rồi dùng sức ngồi xuống.
- A!
Dư Kiều bỗng hét thảm một tiếng, nàng mới vừa thất thân, nơi này vẫn còn rất đau.
- Lão sư, cô vội vã như vậy làm gì a, sẽ đau đó.
Tần Thiên buông miệng ra nhìn Dư Kiều cười nói.
- Bớt nói nhảm a, mau ăn tiếp đi.
Dư Kiều nhìn Tần Thiên nói, lấy cặp tuyết lê của mình một lần nữa nhét trở về trong miệng hắn, sau đó kiều đồn dao động, tiểu huyệt bắt đầu phun ra nuốt vào đại sát khí Tần Thiên, trong miệng phát ra một trận tiếng kêu thoải mái.
- Mau, “ăn” mạnh, mạnh chút nữa... A..a...
Dư Kiều vừa tăng tốc vừa kêu lớn, bên dưới nước đã tuôn lai láng khắp giường.
Tần Thiên cũng không khách khí, một bên xoa bóp, một bên thì ngấu nghiến hạt bồ đào đỏ mọng, cơ hồ muốn đem hai khỏa đại cầu phá hỏng.
- A... Ưm...!
Dư Kiều liên tục rên lớn, cũng không ngừng thúc dục Tần Thiên dùng lực mạnh một chút.
- Được lắm, xem lão tử đây.
Tần Thiên thầm nghĩ, mạnh mẽ tung người, một lần nữa đè nàng xuống dưới, vòng tay ôm lấy hai bắp đùi nàng, hung hăng tiến công, mỗi một lần đều dập vào chỗ sâu nhất làm cho Dư Kiều thỏa sức rên to, hai tay kô ngừng tự xoa bóp lấy bộ ngực của mình.
Không biết qua bao lâu, hai người kêu lên một tiếng, cùng phóng xuất ra ngoài. Dư Kiều ôm lấy Tần Thiên, móng tay phía sau bấu chặt vào da thịt hắn, thân thể không ngừng run rẩy. Một hồi sau mới dần thanh tĩnh lại, không ngừng thở dốc, tiếp đó, đột nhiên ôm chặt Tần Thiên khóc lớn lên, dọa hắn kêu to một tiếng. Tần Thiên vội vàng xoay người, để cho Dư Kiều nằm ở trên người của hắn.
- Sao vậy, Dư lão sư, tại sao khóc a!
- Ô ô ô...
Tần Thiên vừa mở miệng, Dư Kiều nhất thời khóc còn dữ hơn, nước mắt ào ào rơi xuống. Khóc một hồi lâu, Dư Kiều mới dần ngừng lại, sau đó đem ngọn nguồn sự việc kể cho Tần Thiên.
Thì ra là khuya hôm nay Dư Kiều đến chỗ ở bạn trai nàng, kết quả phát hiện hắn lại đang cùng một người đàn ông làm chuyện ấy với nhau, lúc ấy Dư Kiều thiếu chút nữa đã ngất đi rồi, khó trách tại sao bạn trai của mình hẹn hò hơn một năm, vẫn không hề hôn qua mình một lần, nguyên lai là thích nam nhân, không thích nữ nhân a. Dư Kiều trong cơn tức giận, cho tên đó một cái tát rồi rời đi, tâm tình không tốt liền đến quán bar, kết quả liền bị người khác hạ thuốc, chuyện kế tiếp thì Tần Thiên đã biết rồi.
- Haizz, Lão sư, cô cũng quá xui xẻo, chuyện như vậy cũng có thể gặp phải.
Tần Thiên nhìn Dư Kiều rất là đồng tình nói.
- Không cần nghĩ nữa, chúng ta tiếp một lần nữa được không, cái kia của ngươi thật quá cường đại, so với dùng ngón tay thật thoải mái hơn nhiều a!
Dư Kiều nhìn Tần Thiên hưng phấn nói, sau đó lần nữa hướng về phía hắn hôn xuống, nhưng lại bị Tần Thiên chặn lại.
- Đừng, lão sư, cô mới là lần đầu, đã làm nhiều lần như vậy, nếu còn tiếp nữa thì ta bảo đảm cô ngày mai đứng lên không nổi đâu, hay là ngủ đi.
- Sao, không phải là cậu sẽ đi không nổi đó chứ!
Dư Kiều nhìn Tần Thiên nói.
- Móa, lại dám nói ta không đi được, xem ta hảo hảo giáo huấn nàng!
Tần Thiên cả giận nói, mạnh mẽ lật người đem Dư Kiều đè xuống...
...
Sáng ngày thứ hai.
Sáng sớm, khi Tần Thiên tỉnh giấc thì đã không còn thấy Dư Kiều, bất quá y phục thì vẫn còn nơi đây, còn đang nghi hoặc, lại nghe đến trong nhà vệ sinh truyền đến một trận kinh hô, Tần Thiên lập tức đi tới, thấy Dư Kiều cả người trần trụi ngồi dưới đất, hai chân đang kẹp thật chặt, bộ dạng tỏ ra vô cùng khó chịu. Mới sáng sớm mà đã thấy toàn cảnh xuân phong thế này khiến thằng nhỏ hắn lập tức chào cờ.
- Sao vậy, lão sư, có phải rất đau không, ta ôm cô trở về.
Tần Thiên nhìn Dư Kiều nói, biết nàng nhất định là vì nơi đó quá đau đớn, buổi tối hôm qua hai người còn giao chiến tiếp hai canh giờ mới đi ngủ. Dư Kiều gật đầu, hiện ở nơi ấy đau muốn chết, vừa động đã rất đau và rát, đưa tay để cho Tần Thiên ôm nàng trở về.
- Được rồi, lão sư, cô ở đây hảo hảo nghỉ ngơi một chút, tôi buổi trưa sẽ đến thăm!
Tần Thiên đem Dư Kiều đặt ở trên giường nói, sau đó liền mặc quần áo tử tế rời đi. Dư Kiều nhìn Tần Thiên rời đi, đem điện thoại di động của mình lấy ra, nhấn số gọi ra ngoài.
- Chưởng môn, nhiệm vụ hoàn thành!
...
Khi Tần Thiên về đến nhà, Sở Tương Tương cùng Tiêu Du đã thức dậy, Tiêu Du đang trong phòng bếp làm bữa sáng.
- Tiểu Thiên, em có thấy Chỉ Nhược hay không a!
- Không có, chuyện gì vậy?
- Không có gì, không thấy Chỉ Nhược đâu, điện thoại cũng không liên lạc được.
Tiêu Du nói xong lại tiếp tục làm bữa sáng, Tần Thiên cũng không để ý, Triệu Chỉ Nhược không có ở đây hắn ngược lại cao hứng, không ai làm phiền hắn rồi. Tần Thiên trở về phòng khóa cửa lại, sau đó đem cây súng Sở Văn Long cho mình lấy ra, để ở trong y phục, sát thủ ngày hôm qua bỏ chạy, nhất định còn quay lại, giữ khẩu súng trên người phòng thân cũng là tương đối an toàn.
Rất nhanh, Tần Thiên cùng Sở Tương Tương ăn điểm tâm xong, liền đi đến trường học. Hôm nay có trận đấu bóng rổ, khoa Mỹ thuật rút thăm nằm trong tổ 1, thi đấu với khoa Lâm nghiệp. Sáng sớm, người của hai bên đã có mặt ở sân bóng rổ, bắt đầu khởi động, đồng thời mỹ nữ cổ động viên của hai khoa cũng kéo tới, đều là quần cụt bó sát cùng t-shirt ôm trọn trước ngực, khung cảnh thật là sinh động, khiến không ít sắc lang thi nhau lấy điện thoại ra trổ tài nhiếp ảnh.
Khi Tần Thiên đến thì được Lâm Hiểu Di vui vẻ đưa đồng phục thi đấu, hắn nhận lấy y phục, liền vào phòng vệ sinh thay đồ. Sở Tương Tương thì ở lại, muốn cùng reo hò trợ uy. Tần Thiên đổi y phục xong, đưa quần áo cho Lâm Hiểu Di bảo quản, bởi vì bên trong có súng, hắn đương nhiên không muốn bị mất. Xong xuôi liền đi vào trong sân, muốn khởi động làm nóng người. Sinh viên cùng khoa thấy hắn vào sân, thì hưng phấn reo to.
- Thiên ca, cố lên!
Phạm Kiến dẫn đầu hô lớn.
- Thiên ca, cố lên!
- Thiên ca, cố lên!
- Thiên ca, cố lên!
Nhất thời, khoa Mỹ thuật toàn bộ chỉnh tề hô to lên, át hết các âm thanh khác. Tần Thiên hướng đến đó phất tay chào một cái, bộ dáng cực kỳ đắc chí, rồi đi đến đội ngũ. Bởi vì Phạm Kiến mấy người bọn họ bị thương, cho nên không thể ra sân chơi bóng, cùng lớp cũng chỉ có một người Tần Thiên, còn lại là người lớp khác. Bọn kia cũng là không thích hắn, vì thế, để tránh cho đến lúc thi đấu xảy ra phiền toái, Tần Thiên chuẩn bị trước hết cảnh cáo bọn họ một chút.
- Khụ khụ, Tiết Chính Khải đồng học, còn có Lưu Khắc Văn đồng học, cuộc tranh tài hôm nay, tôi hy vọng các cậu tốt nhất không nên giở trò, nếu không, hậu quả các khỏi cần nói, sẽ không chỉ là hù dọa suông, tôi sẽ giúp mấy người tìm hiểu một chút về máu tươi, rất nhiều máu tươi, giống như lần trước làm với người của băng đảng đua xe vậy. Dĩ nhiên, các cậu nếu là thật lòng chơi bóng, tôi nghĩ chúng ta sẽ trở thành bạn thân đấy!
Tần Thiên đưa tay quàng cổ hai người, mỉm cười nói, bộ dáng vô hại, nhưng là hai người nghe xong cảm thấy có chút hít thở không thông, nghĩ tới chuyện lần trước, chân cả hai đã nhũn ra rồi.
- Dĩ nhiên là không rồi, chúng ta sẽ cố gắng chơi hết sức.
Lưu Khắc Văn vội vàng nói.
- Đương nhiên, ta biết cái gì là nặng nhẹ!
Tiết Chính Khải phụ họa.
- Vậy thì tốt, hi vọng người trong lớp các cậu cũng nghĩ như vậy.
Tần Thiên vỗ vỗ bả vai của hai người nói, sau đó đi làm nóng người, Lưu Khắc Văn cùng Tiết Chính Khải liền đến phân phó người của mình, để cho bọn họ không được làm loạn.