watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Thất Thân Làm Thiếp – Trang 30

Rồi sau đó nhìn Ngân Diện, khóe miệng xuất hiện một nụ cười nhạt lạnh lùng như băng hà phương bắc: “Ta nghĩ, lúc này người cần phải lo lắng chính là ngươi mới đúng! Sát thủ Ngân Diện!”


Nói xong, Phượng Cô giống giống như đột nhiên nhớ ra cái gì, quay sang Ngân Diện cười nhạt, vô cùng tàn bạo: “Nghe nói sát thủ Ngân Diện chưa bao giờ thất thủ, cũng chưa bao giờ bị ai bắt được, không biết hôm nay, có kỳ tích nào xảy ra không?”


Lời của hắn vừa mới nói xong, đã nghe thấy lá cây rung động sàn sạt, trong bóng đêm, đột nhiên nhảy ra rất nhiều thị vệ, ai nấy đều mặc hắc y, đếm sơ cũng thấy hơn trăm người.


“Xem ra ngươi đã khổ tâm vì ta không ít!” Ngân Diện lạnh lùng cười một tiếng, trong mắt sát khí đột nhiên xuất hiện, nhất thời làm cho người ta muốn đóng băng.


“Muốn bắt được ta, đừng hòng -!” Khi Ngân Diện nói, không chút tiếng động, kiếm khởi như hồng, lóe lên những tia sáng chói mắt.


Vãn Thanh nhắm mặt một cái, đến khi mở mắt ra, hắn đã ở giữa vòng huyết chiến.


Bộ bạch y, hòa tan trong những ám vệ áo đen, rất nổi bật, chỉ ít phút sau , đã loang lổ vết máu.


Vãn Thanh thét một tiếng kinh hãi, giật tay Phượng Cô : “Người bảo bọn họ dừng tay đi …”


“Hắn là một sát thủ, nếu không giết hắn, chỉ có thể bị hắn giết!” Không ngờ nàng dĩ nhiên cầu tình cho Ngân Diện, trong lòng Phượng Cô phẫn nộ, càng quyết tâm muốn giết Ngân Diện.


“Sẽ không -, ta biết hắn không có ác ý -.” Vãn Thanh vội vàng giải thích.


Nàng không biết rằng những lời này của nàng, chẳng qua chỉ khiến Phượng Cô càng thêm bực, sắc mặt hắn càng thêm tăm tối, mặt trăng cũng phải đầu hàng với cái sự tối tăm đó, hắn lạnh lùng thốt lên: “Tại sao nàng biết hắn không có ác ý? Nàng còn nhớ hắn sao?”


“Ta không nhớ rõ lắm…” Vãn Thanh nói một câu, khiến Phượng Cô vui vẻ thêm một chút, nguyên lai nàng cũng không nhớ ra Ngân Diện này, hắn còn tưởng rằng, nàng mất trí nhớ, vẫn nhớ được tên nam nhân này.


Nhưng câu tiếp theo của Vãn Thanh, lại làm cho hắn có cảm giác như bị tạt một chậu nước lạnh, từ đầu đến chân, không chỗ nào là không cụt hứng.


Hắn nghe thấy Vãn Thanh Thanh nhỏ giọng nói: “Mặc dù ta không nhớ rõ hắn là ai, nhưng, ta cảm thấy hắn rất quen thuộc, cũng cảm giác có thể tin tưởng hắn.”


Hắn lạnh lùng nhìn Ngân Diện đang chiến đấu hăng hái, sắc mặt xanh mét: “Ai chém được hắn một đao, ta thưởng ngàn lượng bạc!”


Một câu nói này, làm những… ám vệ, càng thêm dũng mãnh, càng thêm điên cuồng, dốc mười hai trên mười phần khí lực ra chiến đấu.


Một người đối mặt hơn trăm người, dần dần, Ngân Diện cảm thấy sức lực bắt đầu giảm sút, dù sao những … ám vệ này cũng không phải thị vệ tầm thường, võ công ai nấy đều không tệ.


Ngay cả trong trường hợp võ công của hắn hơn rất nhiều, lúc này cũng không chiếm được ưu thế hoàn toàn, đối mặt với chiến pháp của những ám vệ này, công lực tiêu hao quá lớn, nếu có thể đánh gục hết ám vệ, cũng còn Phượng Cô – võ công của hắn không thể khinh thường, còn có tứ đại tỳ nữ cùng Lãnh Sâm.


Xem ra hôm nay, muốn cứu Vãn Thanh là không có khả năng -, trong lòng hắn lạnh lẽo, lửa giận bốc lên.


Vãn Thanh nhìn ám vệ chiến đấu càng lúc càng mãnh liệt, đao quang kiếm ảnh, phi ảnh lạc thân, trái tim nhảy lên tận cổ.


Nàng lôi kéo cánh tay căng thẳng của Phượng Cô, vẻ mặt cầu xin nói: “Phu quân, người hãy bỏ qua cho hắn đi… Thanh nhi cầu người …”


“Tại sao nàng lại cầu tình cho hắn!” Trong lòng Phượng Cô –đau xót, hắn rất hận, rất tức giận, rõ ràng nàng đã mất trí nhớ, nhưng vẫn còn ấn tượng với Ngân Diện, điều này làm cho hắn đố kỵ không thôi.


“Ta… Ta… Ta cũng không biết, nhưng ta biết không thể lạm sát người vô tội -.” Vãn Thanh bị hắn hỏi, không biết nên nói từ đâu, nhưng trong lòng của nàng biết, không thể tổn thương hắn.


Nghe thấy nàng – trả lời, Phượng Cô càng thêm phẫn nộ, nhưng lại không thể xả giận lên nàng, chỉ có thể lạnh lùng nhìn bóng trắng đang giao chiến ngoài sân, hung hăng nói: “Hắn vô tội, một sát thủ tại sao lại có thể vô tội, người bị giết không phải càng vô tội hơn hắn sao!”


“Phu quân… Thanh nhi cầu người …” Vãn Thanh không biết phải nói thế nào, nàng biết, mất đi trí nhớ, lúc này nàng không biết phải thuyết phục Phượng Cô như thế nào, vì vậy chỉ có thể mở miệng cầu xin hắn.


Ngân Diện đang ứng chiến nghe thấy Vãn Thanh cầu xin, quay sang nói với nàng: “Không cần cầu xin kẻ tiểu nhân như hắn! Ta tự ứng phó được.”


Vừa nói vừa nhún người bật lên, bóng trắng như lao thẳng về phía mặt trăng, thân ảnh xoay tròn rất nhanh, vạt áo trắng như tuyết phiêu động, đúng là thiên ngoại phi tiên đáp xuống mặt đất, kiếm như hoa nở, đến khi đáp đất, đứng yên, đám… ám vệ kia, chỉ còn lại không tới mười người, những người khác đều gục xuống vũng máu, không chết thì cũng bị thương.


Một chiêu này, hắn rất ít khi dùng, bởi vì cực kỳ hao tổn công lực, nhưng thấy Vãn Thanh cầu khẩn Phượng Cô, hắn cũng không nhịn được nữa, mặc kệ kẻ địch quá đông, ra chiêu luôn.


Trường bào trắng như tuyết nhiễm máu đỏ, cực kỳ dữ tợn.


Lòng của nàng, vẫn dừng ở chiêu vừa rồi, vô phương hồi phục.


Không phải rung động, mà là nàng có cảm giác rất quen thuộc chiêu thức đấy , dường như đã từng nhìn thấy, nhưng lại nghĩ không ra, chỉ có một hình ảnh mơ mơ hồ hồ hiện lên, nhanh đến mức không thể nắm bắt.


Ngân Diện chỉ kiếm vào Phượng Cô, ánh mắt khiêu chiến không cần nói cũng biết.


Vãn Thanh xiết chặt tay Phượng Cô: “Đừng làm thế.”


Một câu ‘ Đừng làm thế ’, không biết là lo lắng cho Phượng Cô, hay là lo lắng cho Ngân Diện.


Hai người đều quay sang nhìn nàng.


Chỉ thấy nàng nói: “Ta không muốn thấy hai người đánh nhau, Ngân Diện công tử, ngươi đi đi!”


Trong lòng của nàng, dĩ nhiên, lo lắng cho sự an toàn của Ngân Diện .


Sự thật này, nàng không có cách nào nói ra. Bởi vì, nếu như lời Phượng Cô là đúng, hắn là phu quân của nàng, nàng lại lo lắng cho Ngân Diện, chuyện này rất khó hiểu -.


Trong lòng nàng, kỳ thật hiểu rõ, có rất nhiều chuyện, chỉ sợ không đơn giản như những gì Phượng Cô đã nói, nhưng, tình huống lúc này khẩn cấp, nàng không thể cân nhắc nhiều quá, …trước hết cứ ngăn hai người họ đã.


Ngân Diện mang mặt nạ, nhìn không ra vẻ mật của hắn, nhưng Vãn Thanh nhận ra, – hô hấp của hắn, không còn sự ổn định, đã bắt đầu thở gấp, nếu tiếp tục giao chiến với Phượng Cô, chỉ sợ khó có phần thắng, hơn nữa ngay cả đánh thắng Phượng Cô, vẫn còn rất nhiều ám vệ tiếp tục ra chiến đấu, lúc đó chỉ sợ hắn vô phương ứng phó.


Băn khoăn rất nhiều, lúc này, chỉ có cách ngăn hai người họ là hay nhất.


“Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ cứu nàng ra.” Ngân Diện đã suy nghĩ, cũng xác nhận rất khó thắng,– võ công Phượng Cô, hắn đã lĩnh giáo trong rừng đào, không hề đơn giản, là một kẻ âm ngoan, lúc này nguyên khí của hắn đã bị tổn thương nặng nề, nếu còn đánh nữa, chỉ là dựa vào thể lực, chẳng bằng về nhà nghĩ đối sách.


“Ngươi đi nhanh đi!” Vãn Thanh thấy hắn nói vậy, vội vàng thúc giục, tay cũng dùng hết lực để kéo Phượng Cô.


Mắt Ngân Diện lóe sáng, nhìn Vãn Thanh , định rời đi.


Phượng Cô thấy thế, đâu cho phép Ngân Diện rời đi, tay kia kéo tay Vãn Thanh, ngoan độc nhìn Ngân Diện: “Còn muốn chạy sao! Phượng Vũ Cửu Thiên, chẳng lẽ là nơi ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi -!” Vừa nói vừa rút nhuyễn kiếm bên hông, đâm về phía Ngân Diện.


Vãn Thanh cả kinh, sợ bọn họ đánh thật, vì vậy chẳng kịp nghĩ gì, lao đến ôm lấy Phượng Cô từ phía sau : “Đừng đi!”


Trong tích tắc, gió ngừng thổi , mây ngừng trôi.


Ai nấy đều sững sờ yên lặng.


Phượng Cô, cứng đờ cả người, kiếm trong tay, chậm rãi buông xuống, trong lòng, đột nhiên trào lên sự vui mừng, đây là, lần đầu tiên, nàng chủ động ôm lấy hắn, mặc dù là bởi vì muốn ngăn cản hắn, nhưng đã chứng minh nàng không bài xích hắn -.


Đây là một dấu hiện tốt -.


Ngân Diện, nhìn Vãn Thanh với vẻ không tin được, vẻ mặt thay đổi đủ mọi cung bậc cảm xúc, trong mắt, lộ ra vẻ thống khổ, hắn không ngờ, Vãn Thanh dĩ nhiên ôm lấy Phượng Cô, – thanh âm trong trẻo lạnh lùng lộ ra sự chua xót mà bản thân hắn cũng không nhận ra: “Nàng có biết nàng đang làm cái gì không? Không phải nàng hận hắn sao? Tại sao lại ôm hắn!”


Vãn Thanh không giải thích được ý tứ của hắn, nàng không suy nghĩ phức tạp như hai người bọn họ, – mục đích của nàng, chẳng qua chỉ muốn ngăn cản Phượng Cô đuổi theo Ngân Diện, nhưng tay nàng không đủ sức kéo hắn, chỉ có ôm thế này mới có thể kéo hắn lại.


Nàng, hoàn toàn không có ý tứ gì khác.


Nghe lời Ngân Diện – nói, mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ chuyện đó, chỉ thúc giục nói: “Lời ngươi nói ta không hiểu, cũng không biết, chuyện quan trọng lúc này là ngươi chạy đi!”


“Ta không cần dựa vào sự thỏa hiệp của nàng để thoát thân! Ngân Diện ta còn chưa đến mức phải chịu uất ức như vậy!” Ngân Diện vừa nói vừa đâm trường kiếm về Phượng Cô.


Phượng Cô cũng không phải kẻ dễ chọc, trường kiếm trong tay lại đưa lên, tay kéo Vãn Thanh ra, rồi sau đó hướng về phía Ngân Diện.


Hai người quyết đấu, kiếm thuật cao siêu, kiếm khởi kiếm lạc, như sao chổi, không thể nhìn rõ chiêu thức, chỉ nhìn thấy hai bóng trắng đen không ngừng di chuyện.


Càng nhìn càng không thấy, trong lòng khẩn cấp, vì vậy Vãn Thanh lớn tiếng quát lên: “Dừng tay! Các ngươi đánh đủ chưa!”


Hai người đang giao chiến , làm sao có thể vì một câu nói của nàng mà ngừng -.


Nàng cảm thấy tức giận, giật một đao trong tay thị vệ đang bị thương, kề ngang cổ: “Chuyện này là do ta mà phát sinh, nếu các ngươi còn giao chiến, ta liền tự vận!”


Hai người vừa nghe thấy nàng uy hiếp, lần đầu tiên, ngừng lại một cách vô cùng ăn ý, bốn mắt nhìn Vãn Thanh, hô: “Không cho!”


Vãn Thanh chỉ nhìn Ngân Diện: “Vậy ngươi chạy đi!” Rồi sau đó lại nhìn phía Phượng Cô: “Người không được ngăn hắn, để hắn đi!”


Hai người vừa nghe thế, bốn mắt trừng lớn, như long tranh hổ đấu, không ngừng tóe lửa về phía nhau.


Cuối cùng cũng thỏa hiệp , Ngân Diện nhìn Vãn Thanh một cái, quay người lại, phi thân đi, một thân bạch y biến mất trong trời đêm, còn không quên lưu lại một câu: “Ta sẽ cứu nàng-.”

Thấy Ngân Diện phi thân đi, Vãn Thanh duy trì vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng, vứt cây đại đao đi, rồi sau đó quay về phòng.


Phượng Cô thấy thế, đi theo, thấy nàng lạnh lùng ngồi lên ghế, nhãn thần lạnh nhạt, chỉ chăm chú theo dõi hắn, không thích, cũng không giận, chỉ như thăm hỏi, dường như đang chờ hắn nói gì đó.


Trong lòng Phượng Cô run lên, nàng ở chung với hắn, chẳng qua chỉ như lớp băng mỏng manh, vô ý một chút, sẽ vỡ tan thành trăm mảnh. Lời Ngân Diện nói, hắn biết, đã thành công trong việc khiến nàng chú ý.


Cho nên, hắn muốn cân nhắc thật kỹ để trả lời nàng cho tốt. Hắn không hy vọng tình cảm đang vun đắp của bọn họ bị vùi dập không thể đơm hoa kết trái như thế.


Gương mặt khuynh thành chậm rãi cười cầu hòa, mang theo ba phần tà khí bẩy phần sủng ái, hỏi: “Làm sao vậy? Vừa rồi không phải ta đã làm theo ý nàng, thả hắn đi sao? Tại sao lại tức giận như thế!”


Vừa nói vừa mặc kệ nàng nguyện ý hay không, trực tiếp đến cạnh nàng, lôi ghế đến sát nàng rồi ngồi xuống, vừa kéo vừa ôm nàng đặt lên đùi hắn.


Vãn Thanh đỏ mặt, tại sao hắn cứ hở chút là giở những chiêu thức mập mờ này chứ, trừng mắt nhìn hắn, ba phần xấu hổ bẩy phần buồn bực: “Ta ngồi ghế là được rồi !”


Vừa nói vừa giãy dụa muốn đứng lên, Phượng Cô duỗi tay ra, ôm cứng nàng: “Ngồi ghế làm sao thoải mái bằng ta ôm nàng chứ!”


Khi nói chuyện, đầu hắn nhẹ nhàng tựa vào một bên mặt nàng, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt nàng , một bên tai nàng đỏ nhừ lên.


“Ta cảm thấy ngồi ghế cũng đủ thỏai mái rồi!” Nàng nhẹ nhàng nói, muốn tỉnh táo một chút, nhưng làm thế nào cũng không tỉnh táo hơn được, hơi thở ấm áp không ngừng thổi vào tai trêu trọc từng dây thần kinh của nàng.


“Thật sao…”Hắn mập mờ hỏi bên tai nàng, đôi môi nóng bỏng, giống như chú ý lại giống như lơ đãng …khẽ chạm vành tai nàng, làm nàng run rẩy một cách vô thức.


Vãn Thanh thật sự là chịu không được sự dụ dỗ này, mãnh liệt cố gắng một lần, đứng thẳng lên.


Bả vai đập mạnh vào cằm Phượng Cô.


‘ Phanh ’ một tiếng.


Phượng Cô đau đến mày cũng nhíu lại: “Thanh nhi, nàng muốn cằm của ta sao!”


Vãn Thanh không ngờ mình lại phản ứng mạnh thế, còn làm cằm hắn bị thương, vì vậy đưa tay ra, gương mặt tràn đầy sự áy náy : “Xin lỗi, ta không cố ý -, rất đau sao?”


Vừa nói vừa đưa bàn tay trắng như tuyết nhẹ nhàng xoa cằm cho hắn, nhìn bộ dạng đau đến nhe răng của hắn, hình như hắn thật sự rất đau.


“Người không sao chứ?” Nàng có chút xấu hổ hỏi, đều do bản thân quá mức thô lỗ , nếu làm hắn bị thương thì không hay chút nào.


Phượng Cô lắc đầu, đôi phượng nhãn nhìn thẳng vào Vãn Thanh, không chớp mắt , trong mắt dần dần dâng lên sự nóng bỏng.


Vãn Thanh chợt thấy có chút không đúng, vừa nhấc đầu, liền bắt gặp ánh mắt đầy dục vọng của hắn, trong lúc nhất thời, cảm thấy vô thố, không biết phải phản ứng như thế nào.


Nàng hiểu ánh mắt này đại biểu cho cái gì.


Nhưng nàng vẫn tỉnh táo, trước khi rõ ràng mọi chuyện, nàng không được phát sinh bất cứ quan hệ gì với hắn.


Rốt cuộc quan hệ giữa nàng và hắn là gì ?


Vấn đề này vô cùng quan trọng.


Nàng chậm rãi rời tay ra, hai tay của hắn lập tức lôi kéo, – thanh âm trầm thấp hơi khàn khàn nỉ non : “Thanh nhi…”


Mặt Vãn Thanh biến sắc, hơi quay mặt sang một bên, nói với vẻ không tự nhiên: “Người đã nói, sẽ chờ một ngày ta nguyện ý.”


Đây là khi nàng tỉnh lại, hắn đáp ứng nàng -, chỉ cần nàng không muốn, hắn không thể bắt buộc nàng làm bất cứ chuyện gì.


Coi như bọn họ thật là vợ chồng, chỉ cần nàng không nhớ lại chuyện trước kia, chỉ cần nàng không muốn, hắn cũng không thể hiếp bức nàng làm bất cứ…chuyện vợ chồng thân mật gì.


Yêu cầu này, mặc dù có hơi quá mức.


Nhưng trong sự mơ hồ, nàng đối với chuyện nam nữ cảm thấy sợ hãi tận tâm can. Hơn nữa, đối với hắn, nàng thật sự là chưa từng có chút tình ý nào, thậm chí, còn có một cảm giác phức tạp quấy phá tình cảm của nàng và hắn, dường như trong đó có hận.


Cho nên, nàng vô phương thản nhiên đón nhận hắn.


Nhẹ nhàng kéo cánh tay hắn ra, chậm rãi ngồi xuống một bên.


Dục hỏa trong lòng Phượng Cô dần dần tắt ngóm, mang theo sự ân hận, lại thâm sâu bất đắc dĩ cúi đầu, nhìn nàng chậm rãi kéo tay hắn ra, trái tim hắn như bị muôn ngàn mũi dao lăng trì mà không có cách nào chống cự. Nhưng hắn không đành lòng để nàng hờn giận, hắn biết, có lẽ bất cứ…thứ gì cũng có thể dùng bạo lực để cướp đọat, chỉ có tình yêu của nàng, không thể giành được bằng cường quyền .


Có lẽ sẽ rất khó, nhưng mặc kệ khó đến đâu, hắn cũng sẽ không lùi bước.


Bởi vì nàng, có phải trả giá thế nào, hắn cũng vui vẻ chịu đựng.


Đến khi ngẩng đầu lên, lại hồi phục vẻ mặt đẹp mắt, cười nói: “Đúng, ta đáp ứng nàng, chỉ cần là chuyện nàng không muốn làm, ta sẽ không miễn cưỡng nàng.”


“Cám ơn.” Vãn Thanh cười một tiếng, trong lòng cảm kích hắn có thể dễ dàng tha thứ cho hành vi của nàng –, mặc dù hắn cực kỳ bực bội, nhưng vẫn không dùng bạo lực đối xử với nàng.


Chuyện này đối với nam nhân, lại có thể là phu quân của nàng mà nói, quả là rất khó làm được .


“Vợ chồng với nhau, không cần nói cám ơn -.” Phượng Cô cười nói.


Tay hắn, vươn ra.


Năm ngón tay thon dài, cầm năm ngón tay nhỏ và dài của nàng, đan vào tay nàng, được nắm tay nàng, ít nhất trong lòng hắn cũng có chút thỏa mãn -.


“Vậy vợ chồng với nhau, có thể nói chuyện thẳng thắn không?” Sau khi nghe xong lời của hắn, Vãn Thanh nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt trong veo như nước nhìn hắn, không gợn sóng, không tạp chất.


Đối với những câu nói của Ngân Diện , nàng quả thật có lưu tâm


Tuy hiện tại ở đây cái gì cũng tốt, Phượng Cô đối nàng cực kỳ ôn nhu thể thiếp, nhưng nàng không thích cuộc sống không minh bạch, mơ mơ hồ hồ không chút rõ ràng.


Nghe được lời của nàng, trong mắt Phượng Cô hiện lên một tia sáng, rồi sau đó, nhẹ nhàng nói: “Vợ chồng với nhau, đích thực phải nói chuyện thẳng thắn.” Nhưng mà, có đôi khi, lừa gạt vì ý tốt, chỉ cần vì hạnh phúc, vẫn có thể chấp nhận -, trong lòng hắn, thầm bổ sung vế sau.


“Đúng vậy, thế nên, phu quân không thể lừa gạt ra, ta chỉ muốn hỏi một câu, lời Ngân Diện nói khi nãy, có phải thật hay không? Quan hệ của chúng ta, không phải vợ chồng, mà ta, cũng không phải Vãn Thanh, là hoa khôi Tình Thiên của Tuyết Linh Các.”


Hắn trước kia, khi đối mặt với thương buôn khác, dù có nói dối, cũng không ngại nhìn thẳng vào mắt người kia, không bao giờ để lộ sự lo sợ, trấn nhược thái sơn, làm cho người ta không biết lời hắn nói là thật hay giả. Ngược lại đối với lời nói dối vừa rồi lại tạo nên một khí thế trấn áp cục diện này


Đúng lúc nhìn Vãn Thanh, hắn phát hiện, nhìn đôi mắt trong veo của nàng, hắn đúng là vô phương mở miệng gạt người.


Buông tay nàng ra, hắn tao nhã lấy hai cái chén, rót đầy hai chén cho hắn và Vãn Thanh.


Nước trà xanh biếc, âm thầm phản chiếu đôi mắt không hối hận của hắn.


Rót trà xong, hắn chậm rãi nói: “Nàng tin ta hay là tin hắn?”


Nghe được câu hỏi của hắn, Vãn Thanh dừng một chút, nên tin Phượng Cô hay là tin Ngân Diện?


Đáp án này, có lẽ, trong lòng nàng đã rõ ràng, nhưng nàng biết, lúc này không thể nói ra, vì vậy chỉ nói: “Ta không phải không tin phu quân, chẳng qua, Ngân Diện nói cũng có chút hợp lý, trong lòng ta khó tránh tồn tại khúc mắc, ta chỉ muốn biết rốt cuộc là chuyện như thế nào.”


Phượng Cô không trả lời nàng, đột nhiên đứng lên, đi tới bàn trang điểm.


Vãn Thanh không rõ hắn định làm gì, vì vậy chỉ mở to mắt nhìn hắn, hắn quay đầu lại, duỗi tay ra: “Đi theo ta.”


“Ân.” Nàng hơi kéo tà váy, đưa tay cho hắn, để hắn dẫn nàng tới trước bàn trang điểm.


Hắn đặt nàng ngồi trước gương đồng, tay chậm rãi đặt lên vai nàng, đôi mắt hắn nhìn chăm chú vào gương mặt trong gương của nàng.


Vãn Thanh bị hắn làm cho khó hiểu, nghi hoặc nhìn hắn hỏi: “Làm sao vậy?”


“Nàng có từng cảm thấy gương mặt này không tự nhiên?” Hắn hỏi.


Vãn Thanh vươn tay ra nhẹ nhàng sờ lên mặt, xác thật, khuôn mặt này, nàng cảm giác thấy không tự nhiên, cảm thấy… cảm thấy, đầu óc nàng chợt lóe lên.


Nàng vẫn cảm thấy khuôn mặt này giống như thêm một lớp, hoàn toàn không có xúc giác, không giống da thịt bình thường, nhưng…


Nhưng nàng cũng từng thử lấy tay kéo , vẫn có sự liên kết -, thực sự không thể tách ra được.


Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?


Nàng ngẩng đầu, nhìn gương mặt tuấn tú trong gương, cũng đang hỏi mà không dùng đến từ ngữ nào.


Phượng Cô nhìn đôi mắt trong veo như suối của nàng , nhẹ nhàng cười một tiếng, vô cùng dịu dàng, ngón trỏ thô ráp nhẹ nhàng xoa tròn lên làn da trắng của Vãn Thanh một cách rất mập mờ.


Tai Vãn Thanh đỏ ửng lên, lại không biết mở miệng như thế nào, chỉ cảm thấy động tác của hắn vô cùng lỗ mảng, nhưng nếu hắn thật sự là phu quân của nàng, thì hắn hoàn toàn có quyền làm thế, chỉ có điều giờ phút này chưa thể xác minh chuyện đó có phải thật hay không, hơn nữa trong lòng nàng, đối với động tác của hắn –, luôn có chút ý thức phản cảm.


Chuyện đó luôn làm nàng mâu thuẫn không thôi -.


“Hiện tại cảm thấy có điều không đúng không ?” Hắn không tin, một làn da, bị một tầng da giả đè lên, lại vẫn duy trì được xúc giác như da thật!


Vãn Thanh rốt cục hiểu ý tứ của hắn, hóa ra không phải hắn làm điều lỗ mãng với nàng, mà là nàng đã suy nghĩ quá nhiều , vì vậy nghiêm túc trở lại, nhẹ nhàng gật đầu: “Đúng thế, ta vẫn luôn cảm thấy, mặt của ta như có một lớp gì chồng lên, khi sờ không có cảm giác. Nhưng nếu nói là có lớp gì đó chồng lên thì cũng không hợp lý, không thể bóc được cái gì ra, hơn nữa, mỗi ngày rửa mặt, cũng không thấy có gì dị thường.”


Sau khi Phượng Cô nghe xong, trong lòng âm thầm cười một tiếng, hắn biết mà, dù cho thuật dịch dung có cao siêu tới đâu, cũng không có khả năng tạo ra xúc giác.


Nhìn cây ngọc trâm nàng đang dùng để cài tóc, tay của hắn nhẹ nhàng rút ra, mái tóc dài buông xõa xuống, ba nghìn sợi tóc, mang theo ba nghìn tình ý, phủ lên y phục màu trắng.


Tóc của nàng, sợi mảnh , mềm mại, dài mượt, đen như mực, trơn như tơ, sáng như trù, làm cho người ta chỉ muốn vuốt mãi không nỡ rời ra, có mùi sen nhàn nhạt, lượn lờ trong không gian, trong mũi của hắn, toàn là mùi sen thơm .


“A” Vãn Thanh không ngờ hắn làm thế, nhẹ nhàng cả kinh, tay xoa tóc, bị hắn giữ lại.


Phượng Cô cầm cây trâm, trên phần da gần tai nàng, nhẹ nhàng chạm một cái, đúng là có một vết rách mở ra, nhưng lại không có giọt máu nào chảy xuống.


Vãn Thanh giật mình xoa miệng vết thương, điều đó cho thấy rất rõ ràng, trên mặt của nàng, có thêm một tầng da: “Thế này, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao trên mặt ta lại thêm một tầng da, mà đây là thứ da gì? Vì sao tẩy không được, kéo không ra?”


Phượng Cô cũng lắc đầu, thở dài: “Trước mắt ta cũng không biết là thêm tầng da gì, đều tại ta! Lúc ấy không bảo vệ nàng cho tốt, để nàng rơi vào tay kẻ xấu, lại lưu lạc đến thế này !”


“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người nói cho ta đi!” Nhìn hắn thở dài khó xử, Vãn Thanh kéo tay hắn, vội vàng hỏi han.


Phượng Cô nhìn nàng, vẻ mặt không biết nói gì.


Người ta nói, muốn giải thích một lời nói dối phải dùng thêm vô số lời nói dối khác -, đúng là không sai -, hắn lúc này –, đã vào thế cưỡi lên lưng hổ , nếu không gạt nàng, chỉ sợ khúc mắc trong lòng nàng không có cách nào biến mất.


Hạ quyết tâm đi! Phượng Cô.


Những năm gần đây, hắn đã học cách nhẫn tâm từ lâu, lúc này tại sao còn mềm lòng chứ?


Mặc dù hắn gạt nàng, nhưng hắn thật lòng yêu nàng -, … lý do này, thế là đủ rồi, dù cho tương lai nàng có biết sự thật, hắn cũng không hối hận -.


Vì vậy không do dự nữa: “Nàng từng là tài nữ nổi danh của Vân Quốc, cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú không gì không giỏi, còn có giọng nói rất hay, tiếng hát động lòng người. Khoảng một tháng trước, có một ngày, nàng cùng tỳ nữ đi chợ mua đồ, rồi sau đó một mực không về. Ta sai hạ nhân đi tìm, nhưng lục tung Chiến Thành, cũng không thấy tung tích của nàng, mãi đến mười ngày trước, ta nghe người ta nói Tuyết Linh Các có một nghệ nhân mới tới, chẳng những quốc sắc thiên hương, còn có giọng hát vô cùng thánh thót, cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú không gì không giỏi, lúc ấy chỉ nghĩ là nhất thời may mắn, muốn đi xem, có lẽ là ông trời cũng thương cho ta, lần đầu tiên nhìn thấy nghệ nhân đó, ta liền biết là nàng , bởi vì vô luận nàng có biến đổi thế nào, đôi mắt của nàng vẫn trong suốt sáng ngời không thấy đáy, còn có giọng nói thánh thót của nàng, những thứ đó đều không thể thay đổi, nhưng tầng da giả này của nàng không thể tẩy đi được, ta đã thử qua không ít biện pháp, nhưng vẫn vô dụng, rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể đưa nàng về Phượng Vũ Cửu Thiên. Ta quyết không thể nhìn nàng ở ngoài chịu khi dễ -!”


“Thì ra là thế, như vậy Ngân Diện đó, hắn là người của Tuyết Linh Các sao?” Nàng nhẹ nhàng hỏi . Phượng Cô nói xong sắc mặt không thay đổi, hơn nữa đôi mắt tràn ngập ưu thương, hắn không gạt người -.


Nhưng nàng mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng, ít nhất, theo quan sát của nàng, Ngân Diện cũng không phải người xấu -.


Trong lòng Phượng Cô mặc dù không thích Ngân Diện, nhưng hắn nhìn ra được, ấn tượng Vãn Thanh dành cho Ngân Diện không tệ, có lẽ trước đây Ngân Diện luôn một mực đối tốt với nàng


Nếu lúc này nói Ngân Diện là kẻ hại nàng, chỉ sợ nàng sẽ không tin tưởng, vì vậy hắn chỉ nói: ” Ngân Diện không phải người của Tuyết Linh Các, thân phận của hắn chỉ là một sát thủ giang hồ, sợ là Tuyết Linh Các nhìn trúng nàng, cho nên một mực muốn bắt nàng vào Tuyết Linh Các.”


“Thì ra là thế.” Vãn Thanh gật đầu, Phượng Cô nói -, hợp tình hợp lý, không có chỗ nào bất ổn, cũng không có vẻ đang gạt người.


“Vậy nàng nghĩ là gì!” Phượng Cô cười một tiếng, nhẹ nhàng xoa chóp mũi nàng: “Ta đối Thanh nhi là chân tâm thật ý, sau này Thanh nhi sẽ rõ.”


Đối với chuyện trước kia, hắn tình nguyện để nàng mất kí ức đó cả đời

NỢ MÁU


Mọi chuyện nhìn qua thì có vẻ tốt đẹp, nhưng trong lòng Vãn Thanh cảm giác vô cùng bất an, dường như có rất nhiều chuyện, không phải như thế -.


Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng cũng không biết, bởi vì kí ức đã mất nàng không thể nhớ lại, nhưng đôi lúc vẫn có những hình ảnh mơ hồ hiện lên trước mắt, hết lần này tới lần khác nàng vẫn chẳng thể nắm bắt.


Ngừng đàn, khẽ thở dài, tâm bất bình, ý bất chỉ, (tâm không bình lặng, không điều khiển được suy nghĩ) làm sao mà đánh đàn được?


Tỳ nữ đứng bên thấy thế hỏi: “Phu nhân làm sao vậy? Hình như tâm tình của người không tốt.”


“Ta ra ngoài đi dạo một chút, ngươi đừng đi theo.” Vãn Thanh lạnh lùng nói, phải ngăn cản nha đầu kia đi theo nàng, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp để rõ ràng tất cả, nếu không, cứ để tâm sự trong lòng, nàng vô phương bình tĩnh -.


“Nhưng Gia hạ lệnh cho nô tỳ lúc nào cũng phải đi theo hầu hạ phu nhân…” dưới ánh mắt lạnh như băng của Vãn Thanh Thanh , nô tỳ dần nhỏ giọng.


Vãn Thanh thấy thế mới nói: “Ta chỉ ra ngoài hóng mát một chút, ngày nào cũng ở trong này, rất bức bối.”


” Để nô tỳ bồi người đi dạo?” Tiểu nha đầu vẫn muốn cố gắng, Vãn Thanh chỉ lạnh lùng thốt lên: “Ta muốn đi một mình, không muốn có bất cứ ai quấy rầy. Ngươi không cần lo lắng, ám vệ trong Phượng Vũ Cửu Thiên rất đông đảo, ta sẽ không gặp chuyện bất trắc gì -.”


Vừa nói vừa kéo tà váy, đi ra ngoài cửa.


Phượng Vũ Cửu Thiên ngoài bốn đại viện, còn có một hậu viện, là chỗ ở của hạ nhân, bốn đại viện thì hoàn toàn không tầm thường chút nào.


Muốn ra khỏi Nam Phượng Viên, phải đi qua rất nhiều hành lang và vườn trong suốt nửa canh giờ, nàng vẫn một mực không giảm tốc độ.


Bên trong Phượng Vũ Cửu Thiên cực kỳ an tĩnh -, nghe nói là do con người Phượng Cô không thích ồn ào, cho nên người hầu nào cũng nhớ kỹ bốn chữ đi nhẹ nói khẽ, tất cả thị vệ, đều trốn trong chỗ tối -, cả sơn trang, nhìn qua thì không nhiều người lắm.


Nhưng chỉ cần có chuyện, sẽ xuất hiện không dưới ngàn người!


Ra khỏi Nam Phượng Viên, Vãn Thanh đi một mạch về hướng tây. Nàng đã lén nghe ngóng, Phượng Cô ở Đông Phượng Viên, Tây Phượng Viên là chỗ ở của đại phu nhân và một nữ tử gọi là Mộ Dung phu nhân.


Đi qua một đoạn đường dài , cuối cùng cũng thấy biển tên Tây Phượng Viên .


Vãn Thanh rút từ trong áo ra một khăn lụa, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên thái dương, chỉnh lại vạt áo xong xuôi, lúc này mới nhẹ nhàng đi vào, mama canh cửa đa nghi nhìn nàng, hỏi: “Vị cô nương này là?”


Câu hỏi này thật kỳ quái, khiến lòng Vãn Thanh không khỏi nghi hoặc một cách nghiêm trọng , nếu nàng là Nhị phu nhân của Phượng Vũ Cửu Thiên, tại sao người hầu lại không nhận ra nàng.


Tay vỗ vỗ lên mặt, chắc là chuyện nàng dịch dung, Phượng Cô vẫn chưa nói với ai?


Chắc là như vậy -.


Vì vậy không suy nghĩ nhiều, chỉ khẽ cười nói: “Vị… ma ma này, ta muốn gặp Phượng Đại phu nhân, không biết có thể không?”


Ma ma nhìn nàng một chút, quần áo đẹp đẽ, khí chất cao nhã, mặt mũi khuynh thành, chắc không phải nhân vật bình thường, hơn nữa có thể đi lại trong Phượng Vũ Cửu Thiên làm sao có thể là kể tầm thường.


Vì vậy mama nhẹ nhàng gật đầu: “Thỉnh cô nương chờ một chút, tiểu nhân đi bẩm báo.”


Vãn Thanh gật đầu: “Làm phiền ma ma .”


Vì vậy đứng ở cửa, tranh thủ vuốt lại tóc, may là đi trong bóng râm, vẫn tính là mát mẻ, nếu không, chờ đến lúc đến được đây, chắc nàng đã hóa thành tắm trong mồ hôi .


Không lâu sau, đã thấy ma ma kia trở về, cười nói: “Cô nương, phu nhân cho mời.”


Nàng gật đầu, đi vào theo ma ma.


Tây Phượng Viên không được như Nam Phượng Viên, ít nhất theo những gì nàng nhìn thấy thì không to bằng.


Có lẽ là do sở thích cá nhân!


Tây Phượng Lâu, ra vẻ rất bồng bột khoa trương , một vườn trồng đầy hoa, hơn nữa tất cả đều là kỳ hoa dị thảo, nhưng dưới ánh mặt trời chói chang, muôn hồng nghìn tía -, càng nhìn càng thấy chói mắt. Hơn nữa màu sắc và giống hoa sắp xếp một cách lộn xộn, chả theo một ý đồ nghệ thuật nào .


Đi vào phòng trong, càng làm người nhìn hoa mắt hơn.


Bàn ghế mạ vàng, rèm ngọc, những bình hoa mẫu đơn đỏ rực bên cửa sổ, đỏ chói cả phòng.


Bên trong phòng có hai người đang ngồi, nhìn qua thì rất giống, nhưng đến khi nhìn tỉ mỉ, thì thấy khác rất nhiều, trong đó có một người mà mấy chữ cực kỳ mỹ lệ, quốc sắc thiên hương cũng không đủ để hình dung sự xinh đẹp của nàng, hơn nữa trên mặt nàng luôn duy trì nụ cười dịu dàng, thoạt nhìn, cực kỳ hiền tuệ mà tốt đẹp.


Nàng, nhìn qua thấy vô cùng quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra là ai. Cô ta đối với nàng dĩ nhiên có hận ý, như cuồng ma muốn lao ra ngoài.


Loại hận ý này, làm trái tim nàng cũng bị dọa đến phát đau , dường như có chuyện gì đó, dần dần sinh động, dần dần rõ ràng lên. Nàng còn đang muốn tập trung suy nghĩ, đã thấy người nọ lên tiếng chào, cắt đứt luồng suy nghĩ của nàng: “Tình Thiên cô nương, sao ngươi lại tới đây, ta vẫn luôn nhớ ngươi, vốn định đi thăm ngươi, nhưng bọn họ nói ngươi bị thương cần an dưỡng, cho nên không dám đi quấy rầy ngươi, hôm nay đã cảm thấy khá nhiều chưa ?”


“Ân, ta khá rồi.” Vãn Thanh gật đầu cười một tiếng: “Nhưng ta bị mất trí nhớ, đối với chuyện lúc trước, hoàn toàn không nhớ gì cả .”


Chu Nguyệt Nhi vừa nghe thế, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng kinh ngạc, ân cần hỏi han: “Tình Thiên muội muội, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Tại sao có thể như vậy chứ?”


Nhưng trong mắt Vãn Thanh, chỉ nhìn thấy tràn ngập giả dối, bởi vì trong mắt cô ta, tuy có vẻ kinh ngạc, nhưng chẳng có nửa điểm quan tâm.


“Ta cũng không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì.” Nàng hơi áy náy nói, sau đó nói với Chu Nguyệt Nhi: “Không biết phải xưng hô với tỷ tỷ như thế nào?”


Nghe được lời của nàng, lúc này Chu Nguyệt Nhi mới cười nói: “Ngươi xem, ngươi vừa nói đã quên chuyện trước kia, ta không suy nghĩ nhiều, quên mất là ngươi không nhớ ra ta , ta gọi là Chu Nguyệt Nhi, là biểu tỷ của Phượng đại phu nhân.”


Cô ta không muốn nói ra chuyện mình là thê tử của Mộ Dung Kiềm.


“Nguyên lai là Nguyệt nhi tỷ tỷ, còn có Phượng phu nhân , Tình Thiên có lễ .” Hơi nghiêng người thi lễ, lại thấy Chu Nguyệt Nhi cực kỳ ôn nhu mà nhiệt tình.


Chu Nhu Nhi, thì hoàn toàn không như thế , chỉ thấy vẻ mặt Nhu Nhi tối tăm, hai mắt nhìn nàng chăm chú, dường như nàng là kẻ địch của cô ta vậy.


Cũng khó trách, cô ta coi nàng là tình địch cũng không có gì sai trái -.


Chu Nguyệt Nhi đỡ nàng đứng lên: “Muội muội không cần đa lễ , thân thể ngươi tốt chưa?”


Đối với Chu Nhu Nhi – lạnh lùng vô lễ, Vãn Thanh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đứng thẳng lên, cười cười đáp lời Chu Nguyệt Nhi: “Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, bệnh của ta đã không còn đáng ngại .”


“Vậy là tốt rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi đi! Nhìn muội mồ hôi đầy người kìa, tại sao không ngồi kiệu mà tới?”


“Ngồi một chỗ rất buồn bực, vì vậy muốn đi dạo một chút, không ngờ lại đến đây .” Vãn Thanh cười một tiếng, nhẹ nhàng nói. Ngồi kiệu sao, nàng cũng không dám nghĩ, Phượng Cô không chịu cho nàng ra ngoài, ai dám nâng kiệu cho nàng chứ.


“Nguyên lai là như vậy sao!” Chu Nguyệt Nhi – đảo mắt, rồi sau đó lại nói: “Chuyện trước đây không nhớ gì nữa sao ?”


“Đúng vậy.” Vãn Thanh cười nói.


Chu Nhu Nhi ngồi cạnh đột nhiên cười lạnh: “Mặc kệ có nhớ hay không cũng như nhau cả thôi -, coi như ngươi không nhớ rõ , cũng không thay đổi được ngươi là xuất thân thanh lâu –!”


Nghe cô ta nói với giọng trào phúng, Vãn Thanh đưa mắt nhìn, ánh mắt bình tĩnh không thấy nửa phần tức giận, nàng xác thật không tức giận -, việc gì nàng phải tức giận với một người không được giáo dưỡng.


“Phu nhân nói những lời này ta thật sự không hiểu, phu nhân muốn nói thì cứ nói thẳng ra, trước đây ta là ai, ta hoàn toàn không nhớ .” Vãn Thanh nhẹ nhàng nói.


Chu Nguyệt Nhi kéo tay nàng, ra vẻ thân thiết nói: “Không có chuyện gì đâu-, thân là nữ tử, có rất nhiều chuyện cũng không phải bản thân nguyện ý -, ai muốn bán mình trong thanh lâu chứ? Hơn nữa, ngươi cũng chỉ là bán nghệ không bán thân, không cần suy nghĩ nhiều quá.”


Nàng đã bao giờ suy nghĩ nhiều quá? Vãn Thanh cảm thấy nực cười, không biết vì sao, nghe Chu Nguyệt Nhi khuyên giải, nàng chỉ cảm thấy tức cười, không thấy giống khuyên giải, mà là bới móc thì có.


Bất quá, nàng không có ý định nói những điều đang nghĩ trong lòng ra, ít nhất, hiện tại không phải lúc-, nàng còn muốn thăm dò chuyện trước kia.


Vì vậy không để ý, nhẹ nhàng kéo tay Chu Nguyệt Nhi, yểu điệu hỏi han: “Nguyệt nhi tỷ tỷ, có thể kể cho ta chuyện trước kia không?”


Chu Nguyệt Nhi gật đầu, không chút giấu diếm kể chuyện trước kia.


Vãn Thanh nghe cô ta kể, so với chuyện Phượng Cô nói thì không có chút sai lệch nào, đương nhiên, chỉ có điều chuyện Phượng Cô nói kỳ thật nàng là Nhị phu nhân Thượng Quan Vãn Thanh thì lại vô phương kiểm chứng .


Vì vậy sau khi nghe Chu Nguyệt Nhi nói xong, Vãn Thanh chỉ cười một tiếng: “Nguyên lai là như thế, nguyên lai cuộc sống của ta trước kia đúng là như thế!”


Nói xong làm bộ giống như nhớ ra cái gì: “Tỷ tỷ, ta nghe nói Phượng gia hình như có 2 phu nhân, nàng ấy đâu? Ta muốn đi bái phỏng nàng , miễn cho người ta nói ta không lễ phép, tới đã lâu như vậy, bệnh cũng đã tốt lên, nhưng không đi chào được một tiếng.”


Chu Nguyệt Nhi vừa nghe, sắc mặt liền đại biến, người vốn luôn hứng thú là Chu Nhu Nhi cũng biến sắc, rồi sau đó Chu Nguyệt Nhi nói luôn: “Không cần thiết , bởi vì cho dù muội muội muốn đi, cũng đi không được, Phượng nhị phu nhân đã qua đời !”


“Qua đời? Nàng còn trẻ mà, tại sao lại qua đời ?” Vãn Thanh cố tình không biết kinh ngạc hỏi.


Sắc mặt Chu Nguyệt Nhi thiếu tự nhiên đến mức không thể thiếu tự nhiên hơn , ngôn ngữ cũng có chút né tránh, dường như đối với chuyện này không muốn nói thêm: “Nàng chết oan, đã hơn một tháng . Còn nguyên nhân gì, ngươi đừng hỏi nữa, có một số việc, biết thì càng đau lòng.”


“Ân.” Mặc dù Chu Nguyệt Nhi không nói cụ thể, nhưng ăn khớp với thời gian trong câu chuyện của Phượng Cô , xem ra, bản thân đã suy nghĩ quá nhiều.


Đúng lúc này, có nô tỳ bước vào bẩm báo: “Phu nhân, Gia tới.”


“Phu quân tới? !” Chu Nhu Nhi vừa nghe, gương mặt tối tăm liền toả sáng, dáng vẻ mừng như điên mà còn kèm thêm khẩn trương cùng bối rối, vội vàng đứng dậy chỉnh trang áo xống tóc tai.


Chu Nguyệt Nhi, cũng đổi sang gương mặt tươi đẹp, mặc dù không kích động như Chu Nhu Nhi, nhưng Vãn Thanh cũng mẫn cảm phát hiện, cô ta hoàn toàn không giấu được sự vui mừng trong đáy mắt.


Vãn Thanh có chút không hiểu, nhìn phản ứng của hai người, dường như Phượng Cô không thường tới đây, nếu không, hai người làm sao lại có thể mừng muốn phát điên thế?


Hắn tới không biết có trách mắng gì nàng không?


Thật đúng là không may, mới ra ngoài một lần, đã đụng phải hắn. Nàng nào có biết, Phượng Cô đang xử lý công việc, nghe nói nàng đột nhiên tới Tây Phượng Viên, mới khẩn cấp đến đây


Đang còn nghĩ phải làm như thế nào, Phượng Cô đã bước dài đi vào.


Không thèm liếc Chu Nguyệt Nhi cùng Chu Nhu Nhi lấy một cái, hắn trực tiếp đi tới trước mặt Vãn Thanh, tuấn nhan xanh mét, dường như cực kỳ không hài lòng: “Không phải ta đã nói nàng đừng chạy loạn sao? Tại sao lại tới đây?”


“Ta ngồi một chỗ thấy buồn bực, muốn đi dạo giải sầu, người đừng tức giận, lần sau ta nhất định sẽ chờ người đồng ý mới đi.” Chờ hắn đồng ý, hình như là không có khả năng, nhưng nếu không nói thế, hắn nhất định càng thêm tức giận -. Không phải nàng sợ hắn, mà là vì nàng biết hắn chân tâm thật ý quan tâm nàng


Nàng không phải một người vô tâm vô phế, hắn quan tâm, nàng nhìn thấy, cả đáy lòng cũng cảm nhận được.


“Theo ta trở về đi thôi!” Vừa nói Phượng Cô vừa kéo tay Vãn Thanh, muốn đưa nàng đi.


Chu Nhu Nhi ở phía sau đứng lên, nhẹ giọng nói: “Phu quân, người đã lâu như vậy chưa từng đến xem Nhu nhi , có thể ngồi thêm một lát không?”


Đôi mắt trong veo như nước cầu xin, điềm đạm đáng yêu, làm cho ai cũng phải thương tiếc.


Đừng nói là Phượng Cô, Vãn Thanh cùng là nữ nhân, nhìn bộ dạng ai oán thương cảm của Nhu Nhi, cũng có chút không đành lòng, Vãn Thanh nghĩ Phượng Cô nhất định sẽ đáp ứng.


Nào ngờ hắn lạnh lùng trả lời: “Ta còn có việc.”


Bốn chữ ngắn ngủi, sắc bén như tên, làm sắc mặt Chu Nhu Nhi đại biến, Nhu Nhi đột nhiên xông lên trước, kéo áo Phượng Cô, đôi mắt ầng ậc nước nhìn Phượng Cô chăm chú, nước mắt đã bắt đầu tuôn xuống: “Phu quân, Nhu nhi đã làm sai cái gì, tại sao người lại lạnh nhạt với Nhu nhi như thế? Người cứ nói ra đi, Nhu nhi nhất định sửa mà-.”


“Ngươi đã làm sai chuyện gì, nếu như còn cần người khác nói cho ngươi hay, vậy là ngươi chưa ý thức được sai lầm của mình, ta có nói cũng có ý nghĩa gì? !” Sắc mặt Phượng Cô lạnh lùng, nói xong lại muốn đi.


Chu Nhu Nhi vẫn lôi kéo vạt áo của hắn không tha.


May mà Phượng Cô không phải loại người quá ác độc, nàng đã lo lắng hắn sẽ tát cho Nhu Nhi một cái, ý nghĩ này làm Vãn Thanh cũng sợ đến giật cả mình.


Vì sao nàng lại cảm giác được một cái cái tát hung hăng không lưu tình của Phượng Cô thổi qua chứ?


Nàng vẫn nhớ từ khi nàng tỉnh lại, Phượng Cô trước mặt nàng, luôn biểu hiện cực kỳ ôn nhu -, hôm qua hắn đối xử với Ngân Diện thế, cũng chỉ vì Ngân Diện là địch nhân thôi.


Tại sao nàng luôn cho rằng hắn là một người tàn bạo?


Sự nghi hoặc trong lòng càng nhiều .


Vãn Thanh đưa mắt nhìn Phượng Cô, lại nhìn Chu Nhu Nhi, không nói gì thêm, dường như không có gì để nói -.


Chợt thấy Chu Nhu Nhi khóc lóc kể lể: “Nhu nhi không làm gì sai! Nhu nhi cũng là người bị hại! Phu quân trách ta, vậy còn hài tử chết từ trong bụng mẹ của ta thì sao? Đứa bé vô tội! Ta không làm gì sai, ta chỉ bắt nàng một mạng đền một mạng mà thôi! Cái chết của nàng, không liên quan đến ta, không liên quan đến ta!”


Nghe thấy cô ta nói ‘hài tử chết từ trong bụng mẹ’, không có lý do -, trái tim Vãn Thanh đột nhiên đau xót, như bị người khác bóp cổ, đau đến không hô hấp được.


Sắc mặt trắng bệch, trong đầu chỉ có sự hỗn loạn, có cái gì đó đang từ từ hiện hình, nàng đột nhiên rút tay ra khỏi tay Phượng Cô, hai tay ôm đầu, ngồi bệt xuống, nước mắt tuôn rơi, quả nhiên là đau vô cùng!


Trong đầu nàng hiện lên một hình ảnh ngắt quãng, mang theo một mảnh máu tanh, cô gái kia là ai, nữ tử thanh tú nằm trên giường đá là ai, váy nàng bị nhuộm đỏ màu máu, như từng đóa hoa đang nở rộ, nhiều máu tanh quá, rất dọa người, nét mặt nữ tử thống khổ, như khắc sâu vào tận đáy lòng nàng.


“Đau! …” Nàng kêu to. Tại sao… Tại sao hình ảnh kia lại khiến nàng lo lắng như thế, sự thống khổ, phảng phất như biến nàng thành cô gái ấy.


“Nàng làm sao vậy, Thanh nhi?” Phượng Cô thấy Vãn Thanh đột nhiên khóc lên, sợ hãi vội vàng ngồi xuống hỏi thăm nàng, mặt nàng tràn ngập sự thống khổ , từng giọt lệ như trân châu, làm hắn đau lòng không thôi.


“Ta không biết… Ta không biết… Đầu của ta rất đau …” Vãn Thanh lắc đầu liên tục: “Tại sao, tại sao ta không thể nhớ nổi chuyện trước kia, cô gái kia là ai, tại sao váy nàng lại dính đầy máu? Tại sao? Tại sao? Tại sao ta không nhớ ra cái gì!”


“Không muốn nghĩ thì đừng nghĩ nữa , không có việc gì -, đừng nghĩ nữa sẽ không đau!” Phượng Cô ôm nàng vào trong lòng, thanh âm ôn nhu như nước, nhẹ nhàng dỗ dành.


Rồi sau đó quay người lại, nói với Hoàng Kỳ: “Chuẩn bị kiệu.”


Nhìn Hoàng Kỳ vội vàng đi chuẩn bị kiệu, hắn bế Vãn Thanh lên, ôm chặt vào ngực, bước dài ra ngoài.


Chu Nhu Nhi nhìn bọn họ đi ra ngoài, nước mắt ngừng rơi, trong mắt nồng nặc hận ý, đột nhiên xoay người nói với Chu Nguyệt Nhi: “Xem ra, … Tình Thiên này rất lợi hại, giả vờ rất giống, có điều nếu cô ta muốn đấu với ta thì còn quá non !”


Chu Nguyệt Nhi cũng nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, không mở miệng nói gì, có lẽ vừa rồi có chút hỗn loạn, người khác không chú ý, nhưng cô ta nghe thấy rất rõ ràng, Phượng Cô gọi “Thanh nhi “, không phải “Tình nhi” .


Rốt cuộc là vì tình thế cấp bách mà gọi sai, hay còn có lí do gì khác?


Nguyệt Nhi cong môi cười một nụ cười gian trá, đến khi quay về phía Chu Nhu Nhi, đã kịp hồi phục bộ dạng ôn nhu: “Nàng căn bản không có tư cách đấu với tiểu muội.”

ĐAU LÒNG


Bên trong kiệu, Vãn Thanh ngồi yên trên đùi Phượng Cô, hai tay ôm đầu, mồ hôi vã ra đầm đìa, hô hấp gấp gáp, chuyện trong đầu như muốn vỡ tung òa ra, nhưng không thể nào ra nổi, nàng cố gắng nhớ bao nhiêu thì lại càng khiến hình ảnh nhạt nhòa đi bấy nhiêu, càng lúc càng đau đầu dữ dội.


“Đừng suy nghĩ nữa… Đừng… suy nghĩ nữa… biết không?” Phượng Cô nghe nàng rên rỉ thống khổ, mồ hôi đầm đìa từng giọt, lòng hắn đau như có kim châm.


Hắn không nghĩ tới, thuốc kia sẽ làm Vãn Thanh đau đớn như thế, sớm biết như vậy, hắn sẽ không bao giờ cho nàng uống thứ thuốc kia.


Hắn hối hận! Thật sự hối hận.


“Tại sao ta lại không nhớ ra! Đầu đau quá ….” Vãn Thanh rên rỉ, âm thanh khó nhọc, càng làm cho Phượng Cô đau lòng.


Hắn đem nàng ôm chặt trong lòng, nặng nề lên tiếng, mang theo sự nức nở: “Ngoan, … đừng suy nghĩ nữa, đã mời đại phu rồi, sẽ nhanh giải trừ được nỗi thống khổ này.”


Vãn Thanh cảm thấy trên mu bàn tay có điểm ấm áp, là… nước mắt, nàng đau khổ quay đầu lại nhìn, thấy … hắn không kịp lau những giọt nước mắt trên mi.


Đôi môi tái nhợt của nàng yếu ớt nở nụ cười: “Tại sao người lại khóc?”


“Nói bậy! Ai khóc! Ta thấy nàng như thế, tay dính lệ ở mặt nàng, sau đó không để ý bị dây lên mặt thôi!” Hắn nói, tuấn nhan hiện lên một mảng ửng đỏ.


Tuấn nhan hắn, vô cùng mất tự nhiên.


Phượng Cô hắn, tại sao lại chật vật như thế chứ! Tại sao mỗi lần đụng với nàng, hắn đều lâm vào tình trạng này chứ!


“Ha ha…” nàng yếu ớt cười một tiếng, nhẹ nhẹ giọng, như cánh hoa cúc lay trong gió mùa thu.


Phượng Cô thấy vậy, trên mặt càng sầu não, nhưng hắn cảm nhận thấy, mặt nàng đã chuyển biến rất nhiều, tựa hồ không còn thống khổ nữa.


Hắn hiểu, nếu nàng chuyển suy nghĩ sang những thứ khác, không dùng sức tập trung suy nghĩ nữa thì đầu sẽ không bị đau. Vì vậy, giận dữ hung tợn nói: “Nàng vẫn còn muốn cười ah, sao dám nói ta khóc chứ, ta đường đường là Phượng Gia của Phượng Vũ Cửu Thiên, minh chủ võ lâm, há là loại tiểu nam nhân dễ rơi lệ sao!”


“Ta… không có cười người mà…” nàng nhợt nhạt nói… “Ta thật sự không có cười người mà…”


“Không cười nữa, nếu còn cười nữa, đừng trách ta !” Phượng Cô trừng mắt, mang theo sự uy hiếp.


Nàng ngoan ngoãn trên đùi hắn, gật đầu đáp lại, nhưng đầu nàng vẫn đau khôn tả, quấn lấy nàng không tha, tay nàng, bấu chặt vào nhau để chống lại cơn đau.


Nàng không muốn làm hắn lo lắng quá mức!


Nhìn nàng bấu chặt đôi tay chống chọi với nỗi đau, tim hắn, đau đớn khó chịu, khẽ cầm lấy tay nàng, đặt lên đôi môi mình.


Đôi môi lạnh giá, nhẹ cất lời: “Thật xin lỗi…” mỗi lời nặng tựa ngàn cân.


“Vì sao nói như vậy…?” nàng hòi, ánh mắt kiên nghị nhìn hắn, không biết sao hắn lại nói thế đây?


Hắn, có chỗ nào phải xin lỗi nàng sao?


Hắn cũng không có mở lời nữa, chỉ dùng sức ôm chặt nàng trong lòng, đầu đặt trên bả vai nàng, miệng thấp giọng hỏi han: “Nàng hận ta đi, khi nàng khôi phục trí nhớ, nàng sẽ hận ta…”


Hắn quyết định, sẽ để nàng nhanh chóng khôi phục trí nhớ, hắn không thể nhìn nàng hai ba ngày lại phát tác đau đầu như thế, như vậy, việc bị nàng hận còn không sánh được với nỗi đau trong lòng hắn.


“Người nói cái gì?” tựa hồ nghe những lời Phượng Cô nói, nhưng nàng không hiểu, lại hỏi lại: “Người nói cái gì?”


Phượng Cô lạnh mặt đi, sau đó nói: “Không có gì, đầu nàng còn đau không?”


“Ân, ta có thể chịu được…” Vãn Thanh nhẹ nhàng nói, cơn đau đàu chưa hề có dấu hiệu giảm đi, nhưng nhìn bộ dạng đau lòng của hắn, nàng chỉ có thể cố nén ở trong lòng.


Phượng Cô một tay bế nàng, một tay nhẹ nhàng điểm vào huyệt ngủ của nàng, sau đó ôm nàng vào lòng, xoay xở tạo một vị trí thoải mái để nàng an tâm ngủ.


Sắc mặt nàng dần dần hồi lại nhiều phần, mày cũng không còn nhăn lại nữa.


Hắn nhẹ nhàng cúi đầu, hôn lên đôi mắt ngấn lệ kia, yên lặng rồi nói một câu: “Thật xin lỗi.”


….


Nam Phương Viện lúc này đã có lão thần y chờ ở đó, người này ngoài năm mươi, râu tóc đã bạc trắng, nhưng nhìn rất dẻo dai, thoạt nhìn đã biết là người chính trực.


Kiệu vừa dừng lại, Phượng Cô bế Vãn Thanh đi vào trong phòng, sau đó mới chậm rãi đi ra ngoài phòng, nhìn lão đại phu, sắc mặt một mảnh xanh mét, gào thét: “Thuốc này rốt cục là như thế nào, tại sao lại làm nàng thống khổ như thế.”


Lão đại phu không hề sợ hãi, chậm rãi cất mấy thứ đồ ở hòm thuốc, thấy hắn hỏi, chậm rãi ngẩng đầu, cười nói: “Phượng Gia, lão lúc đầu đưa thuốc cho ngươi, có nói không để được nàng gặp bất cứ sự kích thích nào, nhất là những người, những sự vật trước kia, không để nàng nghe được, nhìn được, bởi vì… những điều này sẽ gợi lên trí nhớ trong tiềm thức của nàng. Thuốc này có nhiều mặt, nếu nàng gặp kích thích, những chuyện trước kia nàng không nhớ ra, mà cố gắng nhớ, kiên trì nghĩ, như vậy lại càng đau đớn dữ dội, nghiêm trọng hơn.”


“Nhưng ngươi không nói rằng sẽ nghiêm trọng tới mức này, khiến nàng thống khổ như thế!” trên mặt Phượng Cô cuồng phong nổi lên, thô bạo phẫn nộ, một tay nắm chặt vai lão y.


Lão y quát lớn: “Ta nói Phượng Gia a! Sự đau đớn kia, ta không ngờ tới được. Bởi cô nương này ý chí quá! Nếu nàng liều mạng như thế, không có cách nào hết.”


“Tại sao uống thuốc này rồi nàng lại có thể mơ hồ nhớ tới chuyện trước kia chứ! Có phải là thuốc của ngươi không thể quên được phải không!” Phượng Cô tức giận quát, trên mặt thập phần lo lắng.


Lời này nói ra quả thực đụng đến sĩ diện của lão y, hắn thấy có người nói y thuật của hắn không tốt, vì vậy mếu máo: “Ngươi không được nói bậy, y thuật của ta không hề kém, sao lại không mất được trí nhớ chứ!”


“Không được, nàng vẫn thường xuyên nhớ đến những chuyện đã từng xảy ra.” Hắn cố ý công kích.


“Ta đã nói qua, muốn khống chế một người không phải việc dễ dàng, mỗi người có một tâm ý riêng, vị cô nương này chắc là trước kia đã trải qua chuyện gì rất đau lòng, cho nên chỉ cần chạm nhẹ vào một sự việc cũng khiến nàng mơ hồ nhìn ra điều gì đó. Nếu như nói nàng là người bình tĩnh, nhưng cả đời nàng cũng sẽ không thể nhớ ra được chuyện cũ, chớ nói rằng là vì đó mà đau đầu.” Lão y chậm rãi nói, đôi mắt chăm chú nhìn Phượng Cô.


“Không có thuốc gì ngăn được sao?” Hắn lo lắng hỏi han, trong lòng không khỏi lo lắng.


Lão y cười một tiếng, chậm rãi cười nói, sau đó kiên định như sắt nói: “Không có.”


Phượng Cô trừng mắt nói: “Nói như vậy, ngươi … thần y vô dụng.”


“Phượng Gia, ngươi đừng đả kích lão, loại chuyện này, ta cũng đã giải thích nhiều lần rồi, cùng lắm thì ta cho ngươi một đơn thuốc, mỗi lần nàng phát bệnh, cho nàng uống, sẽ giảm được đau đớn, được không?”


“Thuốc mà có ba phần là thuốc độc ư! Ngươi muốn nàng chết hay sao? Đây là chuyện cả đời a, nếu nàng cứ 2, 3 ngày lại phải uống thuốc đau đầu, không phải so với chết còn thảm hơn sao!” Phượng Cô hung tợn nói, hỏa khí phun trào, đủ để thiêu đốt hoa viên.


Hắn thở phì phò, suy nghĩ mãi, mới đưa ra quyết định: “Ngươi hãy giải chứng mất trí nhớ cho nàng đi!” Khiến nàng hận hắn, nhưng nàng trở lại bình thường, hắn chấp nhận.


Hắn sẽ chậm rãi để chờ đợi nàng đón nhận hắn.


Hắn còn có thời gian cả đời mà, hắn không tin, không thể khiến tâm nàng rung động.


“Không được! Gia!” Hoàng Kỳ vừa nghe toàn thân kinh sợ, chuyện này nàng hiểu rõ, nếu để Vãn Thanh khôi phục trí nhớ, người bị tổn thương nhất, chính là Gia.


Nàng không thể nhìn thấy Gia bị tổn thương được.


“Khi nào ngươi lại lắm miệng như thế!” Phượng Cô trợn mắt nhìn nàng.


“Gia, nô tỳ cầu người, xin người thứ tội cho nô tỳ lắm lời, nhưng nô tỳ không thể không nói, không thể làm như thế được, nếu để nàng khôi phục lại trí nhớ, chỉ sợ rằng, so với trước kia, nàng sẽ hận Gia gấp bội phần, Gia, tạm thời xin hãy để như vậy, để đến một ngày nàng tiếp nhận Gia, yêu Gia, Gia hãy để nàng nhớ lại, chẳng phải là vẹn đôi đường sao.” Hoàng Kỳ quỳ trên mặt đất, nhất nhất nói một mạch, từng chữ từng chữ như dao cắm vào lòng nàng, những lời này… đều là vì nam nhân trước mắt kia.


Trong cuộc đời mình, nàng chỉ có mình hắn, chỉ có hắn mới khiến nàng có niềm tin nơi cuộc sống.


Nàng không dám nghĩ, có một ngày lọt được vào mắt xanh của Gia, nàng càng không dám nghĩ tới sẽ là nữ nhân của Gia, nàng chỉ hy vọng, cả đời này có thể đi theo Gia, đó là thỏa nguyện lớn nhất.


Nàng nhìn ra được Thượng Quan Vãn Thanh là nữ tử không tệ, mà Gia cũng đã bắt đầu động lòng với nàng, liền hi vọng Gia không còn đơn độc một mình nữa.


“Hoàng Kỳ cô nương… chủ ý này cũng không tệ! Phượng Gia, ta nghĩ cũng rất tốt.” Lão y sau khi nghe xong cũng đồng ý.


Phượng Cô trong lòng phân vân do dự, chủ ý này cũng tốt, nhưng thấy Vãn Thanh thống khổ như vậy, hắn thật sự không thể chịu nổi, không thể dịu lại. Dùng dao đâm hắn cũng không thể đau như lúc này.


“Phượng Gia, ta về điều chế thuốc, ngươi cho vị cô nương kia uống mỗi ngày, nhưng không được để nàng gặp hay nhớ lại bất kỳ sự việc gì xưa kia, không được dừng thuốc, phải uống mỗi ngày, nếu không uống, bệnh tình sẽ càng trầm trọng, như vậy có thể khiến Gia và cô nương kia hạnh phúc viên mãn, Phượng Gia thấy tốt không?” Lão y thấy hắn có vẻ do dự, liền mở lời. Phượng Cô đã đáp ứng ông ta, mời ông ta ở lại sơn trang chế thuốc, hơn nữa còn cung cấp dược liệu và trang bị cho ông ta một phòng chế thuốc vô điều kiện , nếu vệc này không hoàn thành, theo tính tình Phượng Cô mà nói, không lột da ông ta rồi quẳng ra khỏi sơn trang thì thật là khó tin.


Phượng Cô lúc này mới gật đầu: “Được, tạm thời tin lời ngươi, chỉ cần nàng không phát bệnh nữa, sẽ làm theo ngươi nói.”


“Dạ, Phượng Gia, lão về chế thuốc.” lão y vừa nói vừa lui ra ngoài.


Sau giờ ngọ, khí trời rất nóng, Vãn Thanh thấy bức bối, lúc này mới chậm rãi tỉnh, vừa mở mắt, đã thấy một tuấn nhan trước mặt mình.


Trên mặt nàng yếu ớt cười, kêu: “Phu quân!”


Hắn hài lòng cười rồi sau đó nói: “Nàng tỉnh rồi.”


“Ân” Vãn Thanh cười đáp. Mới nhớ ra nguyên nhân nàng ngủ, trên mặt lại nhíu lại, nàng tựa hồ nghĩ chuyện gì, chuyện như sắp nổi lên khỏi mặt nước nhưng vừa tỉnh lại, sao lại quên hết thế này?


Hồ nghi nhìn phía Phượng Cô, lại thấy Phượng Cô cầm một chén canh đi tới, mặt ôn nhu như nước: “Nào, ta đã cho người làm món canh hạt sen ướp lạnh, vẫn đang ủ lạnh đây, ngươi tỉnh rồi, ăn nào.”


Vãn Thanh liếc nhìn mặt bàn, mặc dù nàng không nhìn thấy băng ướp lạnh, nhưng nhìn chén không ngừng phát ra hàn khí cũng hiểu được hắn vất vả như thế nào.


Trong lòng vô cùng ấm áp, nếu không có tâm, làm sao biết nàng thức dậy là nóng nhiệt không chịu nổi, cần nhất, là một chén canh sen ướp lạnh chứ?


Không nghĩ tới hắn lại yêu chiều thể thiếp thế.


Lại nghe hắn nhẹ nhàng múc một thìa, rồi đưa đến trước mặt nàng: “Uống một chút! Thử xem mùi vị thế nào?”


Mặt Vãn Thanh vẫn tái nhợt nhưng đã bắt đầu đỏ ửng, hắn ôn nhu như vậy, khiến nàng không biết nghe theo ai. Kỳ thật, sau khi tỉnh dậy, nàng đã cảm thấy có ổn hơn, đầu không đau nữa, tinh thần cũng thoải mái, tựa như chỉ ngủ một giấc thông thường.


Nàng khẽ cười, thở ra mùi đàn hương, uống một chút, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc: “Vị rất ngon, ngọt không quá mức, hương không quá nồng, vẫn còn dư vị nhàn nhạt của hương sen, thật mát dịu, xua đi cái nóng của mùa hè.”


“Thật sao?” Phượng Cô có chút hoài nghi, hắn trước giờ không thích đồ ngọt, cảm giác vị ngọt đó chỉ có nữ tử mới thích.


“Ân, thật sự là rất ngon, ngươi nếm thử đi.” Vãn Thanh nhìn hắn hoài nghi, cười nói. Xem ra, hắn rất ít ăn đồ ngọt, cho nên không biết canh hạt sen lạnh này ngon thế nào : “Hạt sen chẳng những ngon, mà lại có vị cam bình, bổ dưỡng, ngày thường uống sẽ hữu ích cho thân thể, mà hạt sen làm canh hạt sen là mỹ vị nhất.”


Nghe nàng nói xong, hắn cũng thử uống một chút, mặc dù vị ngọt này hắn không quen, nhưng xem ra không tệ, hơn nữa lại giải khát, nhiệt khí trên người tán đi không ít.


Mà Vãn Thanh, nhìn hắn cầm chiếc thìa nàng vừa uống qua đưa lên môi uống, không phải vì trời qua nóng hay không mà trên mặt phát nhiệt, tràn ra toàn thân.


Nhưng, Phượng Cô như không biết, cười gian một tiếng, lại xúc đưa cho Vãn Thanh, Vãn Thanh trên mặt đỏ ửng, cắn môi, thấy hắn hoàn toàn tự nhiên, chính mình lại xấu hổ thế. Vì vậy há miệng, uống ngay xuống.


Phượng Cô thấy nàng uống xong, lại tự mình uống một hớp, hai người cùng uống, nhanh chóng hết, bát liền thấy đấy, hắn có chút do dự.


Xoay người, hạ lệnh người hầu mang tới một chén nữa.


Quay đầu lại nhìn mặt Vãn Thanh hơi đỏ, cười nói: “Hạt sen này thật không tệ, nhìn sắc mặt ngươi tốt hơn nhiều rồi.”


Vãn Thanh bị hắn nói, trên mặt lại càng ửng đỏ, nàng đỏ mặt không phải là vì chén canh kia mà là vì hành động của hắn, hắn tự nhiên theo sát nàng, lại còn nói nàng khí sắc tốt vì bát canh hạt sen.


Thế gian này có nhiều điều kỳ diệu thế ư!


Nàng thật có chút dở khóc dở cười.


Nàng không thể giải thích, nhưng lại không cách nào mở miệng.


Hắn nhìn nàng, hai má hồng hây hây, có cả phần xấu hổ, đột nhiên cổ họng căng thẳng, mắt nóng rực nhìn nàng.


Vãn Thanh quay mắt nhìn, phát hiện ánh mắt nóng như lửa của hắn, chưa kịp làm gì đã bị hắn chế ngự.


Đôi môi nóng rực đặt trên môi nàng.


Mới đầu nàng nhẹ nhàng mà phản ứng, sau đó, hai đôi môi như quấn chặt thành một khối, Vãn Thanh chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, hay là do trời quá nóng, người như mất đi phản ứng.


Nụ hôn của hắn ngày càng điêu luyện, lưỡi kia đưa vào miệng nàng dò xét, thấy nàng không có phản ứng gì liền lấn tới, đưa vào khiêu khích miệng nàng hơn, dần dần nàng có cảm giác nóng rực, sau đó, nàng cùng hắn hòa quyện, quấn lấy nhau.


Vãn Thanh không chịu được sự khiêu khích của hắn, sớm mất đi lý trí, bất lực đón nhận, sau đó chậm rãi để hai tay lên vai hắn như một lẽ tự nhiên.


Thân thể nàng có chút run rẩy, không hiểu cảm giác gì trong người, đột nhiên, thoáng qua mắt nhìn thấy một đôi mắt phượng, không hiểu tại sao trong lòng đột nhiên sợ hãi, mãnh liệt đẩy hắn ra. (Theo Kún hiểu, là 2 vị này, không nhắm mắt…. ôi!!!


Đem cả người đẩy hắn ra, sau khi đẩy, bản thân cảm thấy có chút thô lỗ.


Phượng Cô nhìn vẻ mặt phức tạp của nàng, trên mặt hiện rõ sự đau đớn, nàng không có chút động tâm nào sao?


Hắn đã cố gắng như thế, mà nàng, lúc này không còn trí nhớ, cũng không hề đón nhận hắn.


Vãn Thanh cảm thấy có chút thất thố, không biết nói thế nào cho phải, miệng mấp máy không nên lời, chính nàng không hiểu, tại sao vừa nhìn đôi mắt kia, trong lòng vô cùng sợ hãi, cuồng bạo đẩy hắn ra.


Nàng cúi đầu, không nói nên lời.


Hắn nặng nề thở dài, nghĩ muốn nổi giận, nhưng hắn làm sao có tư cách nổi giận? Chỉ có thể nặng nề thở dài, sau đó kéo tay nàng: “Đừng nghĩ quá nhiều, là do ta vội vàng, chúng ta còn thời gian cả đời, đủ để nàng đón nhận ta.”


Lời của hắn có tâm tình trong đó.


Nhưng lúc này nàng không thể nghỉ hết, chỉ áy náy gật đầu.

BÍ ẨN DẦN DẦN HÉ MỞ


Nếu như nói không có gì là ngoài ý muốn, có lẽ nàng và hắn chính là mình chứng cho câu đó .


Hắn đối với nàng, thật sự là cực kỳ sủng ái, cưng chiều đến mức mà giả dụ có chết ngay lập tức cũng coi như sống vậy là quá đủ, chẳng luyến tiếc gì nữa.


Một ngày nọ, nàng nói thích ngắm tịnh đế liên hoa(một loài sen tên tịnh đế, là loài sen một gốc hai cành, khi mọc lên thì hai bông liền nhau), kết quả, đến ngày hôm sau, trong ao của Nam Phượng Viên, hoa sen đổi hết thành tịnh đế liên hoa, hơn nữa còn đúng kỳ hoa nở rộ, giống như một đôi nam nữ khinh vũ trong ao.


Một ngày khác, trong lúc vô tình nàng nhắc tới chuyện tiết trời quá nóng, quần áo dính vào người có chút không thoải mái, kết quả là sáng hôm sau tỉnh dậy, vừa đẩy cửa sổ, đã thấy hai máy xay gió cực lớn đang thổi, cơn gió mát lành nhẹ nhàng khoan khoái, lại có mùi sen nhàn nhạt, đến khi nhìn kỹ mới thấy, trước máy xay gió là một khối băng cực lớn, hơn nữa trong khối băng còn có không ít hoa sen, vì vậy, mới có gió mát mang mùi sen.


Nàng nghĩ, tình yêu hắn dành cho nàng, nàng hoàn toàn cảm nhận được-, còn cảm động rất nhiều, nhưng lại không thể hiểu rốt cuộc bản thân mình bị sao, vô phương đón nhận hắn, trong lòng luôn có chút để ý, vô phương thản nhiên đón nhận tất cả.


Tình cảnh đó, khiến nàng cực kỳ áy náy.


“Làm sao vậy? Nàng nghĩ muốn cái gì! Da mặt nhăn hết rồi ! Làm vậy không tốt, sẽ tạo thành nếp nhăn!” Phượng Cô ở bên cạnh khẽ đưa tay chạm lên mi tâm của nàng, ôn nhu như nước, thân mật khăng khít.


Ngón tay của hắn có vài phần thô ráp, quanh năm luyện công, làm tay hắn có vài vết chai, bất quá không làm người khác thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy vô cùng thoải mái, bởi vì động tác dịu dàng như vậy, đủ để người ta chết chìm.


“Ta chỉ đang nghĩ, rốt cuộc bản thân đã xảy ra chuyện gì?” Vãn Thanh khẽ nói, chuyện trước đây nàng hoàn toàn không nhớ gì , cho nên không thể làm rõ ràng, bản thân tại sao lại cứ một mực bài xích nam nhân này.


“Xảy ra chuyện gì là sao?” Phượng Cô cười khẽ hỏi lại, cặp…phượng nhãn tà mị, lúc này cũng ẩn ý đưa tình.


“Trong trái tim ta, vì sao luôn vô phương đón nhận người.” Vãn Thanh nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ nhàng nói, hy vọng có thể tìm được đáp án từ trên người hắn.


Phượng Cô nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng, tựa cằm lên đầu nàng, nghe nàng thở nhè nhẹ, ánh mắt chỉ càng thống khổ.


Trong tim của hắn, đau đớn không lời nào tả được.


Nàng vô phương đón nhận hắn, chẳng qua chỉ bởi trước kia, đối với nàng đã tạo thành tổn thương quá sâu sắc, thế cho nên nàng mới vô phương quên hết chuyện đã qua, hắn hận bản thân, tất cả lỗi lầm đều do một tay hắn tạo thành.


Ngón tay cắm chặt vào lòng bàn tay từ lúc nào không biết.


Ngọn lửa hừng hực, khiến cả người muốn bốc cháy .


Đến khi Vãn Thanh cảm thấy hắn khác thường, thì lòng bàn tay hắn đã có những giọt máu lã chả chảy xuống không ngừng .


Bị dọa cho hoảng sợ, Vãn Thanh cầm lấy tay của hắn, kinh hô: “Người làm sao vậy! Sao lại thành thế này?”


Vãn Thanh vừa nói vừa tháo ti quyên trên người, băng bó cho hắn, ti quyên trắng như tuyết vừa chạm vào đã nhiễm màu máu, có thể thấy vết thương rất sâu.


Phượng Cô, vẫn như chưa hề hay biết, chỉ có đôi mắt ngưng tụ nỗi thống khổ trong lòng.


“Ta có lỗi với nàng!” Hắn thống khổ nói, thanh âm kia ám trầm khàn khàn, như tiếng gầm của mãnh thú bị thương, thống khổ đậm đặc, đâm thẳng vào trái tim người nghe.


Nàng nhẹ nhàng cầm cổ tay của hắn, phản chiếu trong đồng tử của hắn là ánh mắt quan tâm của nàng, nàng nhẹ nhàng nói: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người cứ nói đi ra, chúng ta có thể cùng giải quyết, người cứ kìm nén trong lòng như thế, chỉ khiến không ai quên được thôi.”


“Không có gì hay để nói hết.” Phượng Cô nghe câu hỏi của nàng xong, vẻ mặt thống khổ, không chịu nói ra.


Hắn chỉ sợ, một khi hắn nói ra, sự ấm áp hạnh phúc mà khó khăn lắm mới có giữa hai bọn họ sẽ chẳng còn lại chút gì nữa, cho nên, cho dù thống khổ, cho dù tương lai có phải hối hận, hắn vẫn sẽ không nói ra.


Nhìn hắn quyết không nói một lời, Vãn Thanh chán nản, mấy ngày qua, mặc dù thoạt nhìn hắn cực kỳ thư thái, nhưng Vãn Thanh vẫn cảm nhận được, sâu trong nội tâm hắn có sự đau đớn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao hắn nhất định thế nào cũng không chịu nói? Bọn họ đã phát sinh chuyện gì, chẳng lẽ thật sự không thể nói ra sao? Chẳng lẽ hắn thật sự đã làm chuyện gì khiến nàng vô cùng phẫn hận sao?


Nhưng là chuyện gì, mới có thể khiến nàng vô cùng phẫn hận?


Hắn không phải loại người… tàn bạo vô lương , mặc dù, có đôi khi hắn cực kỳ vô tình, nhưng đáy lòng hắn vẫn có sự mềm yếu -, như vậy hắn không phải người xấu -.


“Người là không tin vào bản thân mình, hay là người không tin ta đủ khí lượng để tha thứ cho những chuyện trước kia?” Vãn Thanh bình tĩnh hỏi han, trong mắt tràn ngập thương cảm, hắn vì sao nhất định phải mất lòng tin ở chính hắn và nàng như thế?


“Thanh nhi, nàng cho ta thêm chút thời gian! Chỉ cần thời điểm thích hợp, nàng sẽ biết tất cả -.” Hắn kéo nàng, dùng sức, dường như muốn cả hai hòa làm một.


Hắn, không thể mất nàng một lần nữa -.


Cho nên, chỉ có thể một mực dối gạt, đến một ngày nào đó, khi lòng của nàng, đã có hắn, sẽ là lúc bọn họ thừa nhận chuyện trước kia.


“Thời điểm thích hợp? Khi nào mới là lúc thời điểm thích hợp?” Lời của hắn, khiến nàng không rõ, chẳng lẽ chuyện trước kia giữa nàng và hắn thật sự khó nói ra như vậy sao?


Nàng muốn nhìn gương mặt của hắn, muốn từ trên mặt của hắn tìm ra chút gì đó, nhưng hắn ôm nàng quá nhanh, nhanh đến mức nàng muốn tránh cũng khó.


Rốt cuộc là hắn bị sao vậy, tại sao chứ?


“Đến lúc cần phải nói cho nàng, ta đương nhiên sẽ nói cho nàng nghe, nàng đừng hỏi nữa, có được không?” Phượng Cô buồn bã nói, áp lực của thanh âm đó, khiến nàng không thể hỏi được nữa. Có lẽ, hắn thật sự có điều khó xử!


Tay nàng ngừng giãy dụa, để mặc hắn ôm nàng vào trong ngực.


Đột nhiên phát hiện, hắn, vẫn luôn sống những tháng ngày đau khổ.


“Ta không … hỏi nữa, đến khi người nguyện ý nói cho ta nghe, ta sẽ nghe.” Vãn Thanh thản nhiên khẽ nói.


“Cám ơn.” Phượng Cô nặng nề nói. Lần này, là lần đầu tiên hắn nói cám ơn trong suốt bốn năm qua, hắn đã rất lâu chưa nói hai chữ này .


Bởi vì, trên đời này, không có ai đối tốt với hắn, tốt đến mức hắn có thể nói cảm ơn .


“Không phải người đã từng nói , vợ chồng với nhau không cần nói cám ơn sao? Tại sao lại quên rồi!” Vãn Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, khẽ hỏi han, ngữ khí có chút vui vẻ.


Chỉ để hắn bớt u sầu thôi.


Nhìn bộ dạng thống khổ áp lực của hắn, nàng cũng không chịu nổi, cả Nam Phượng Viên như bị hắn làm buồn bã theo, khiến nàng sắp không thở được.


“Không giống nhau, lời cám ơn của ta rất quý giá , muốn ta nói hai chữ này không dễ, nàng lúc nào cũng nói được, ý nghĩa không giống nhau.” Hắn ngẩng đầu, thống khổ trên mặt –tản mát không ít, môi mỏng nhếch lên, khẽ cười nói.


Nàng không muốn làm cho hắn thống khổ, hắn cũng không muốn nàng vì hắn thống khổ mà lo lắng, vì vậy vẻ đau khổ giảm đi không ít, nhưng cơn đau trong lòng, chẳng lẽ nói biến mất là biến mất ngay được!


Nhưng nếu không thể có được sự tha thứ chân chính từ nàng, chỉ sợ có hết đời này, hắn cũng không thể hết đau -.


“Nói sạo, chỉ cần là thành tâm, không phải đều giống nhau cả sao -, sao lại phân biệt quý giá hay không!” Nàng bĩu môi với hắn, nhẹ nhàng nhìn phong cảnh xa xa, vườn của Nam Phượng Viên, là một rừng cây lê, bây giờ đang lúc hoa lê nở rộ, cánh hoa múa trong cơn gió, khi gió thổi qua, cánh hoa rơi xuống, như tuyết mùa đông tung bay, đẹp không sao tả xiết, còn có mùi hoa lê ngào ngạt trong không gian!


“Lời cám ơn của ta, chỉ nói với một người duy nhất là Thanh nhi, tại sao lại không quý giá!” Hắn nói, không đổi giọng.


“Người thật đúng là ba hoa!” Vãn Thanh mỉm cười trợn mắt nhìn hắn, nàng phát hiện Phượng Cô mặc dù nhìn qua thì tà mị bá đạo, nhưng đôi khi, sẽ biểu lộ tính tình như trẻ con -, như hắn lúc này đây, không giống tiểu hài tử thì giống cái gì.


“Tuy ta có ba hoa, nhưng cũng chỉ nói với Thanh nhi, người ngoài muốn thấy bộ dạng đấy của ta, là vạn năm cũng cầu không được -!” Hắn ngửa mặt lên, nói một cách hết sức hùng hồn.


Bộ dạng của hắn buông thả phóng khoáng, nhưng lại ra vẻ rất quý giá.


Làm Vãn Thanh phải bật cười, nàng chưa từng thấy ai cuồng ngạo như vậy! Hắn ba hoa cho nàng nghe mà như thể hắn để nàng chiếm tiện nghi vậy.


“Nàng không thấy thế sao?” Hắn thấy nàng bầy ra vẻ mặt không tin, vì vậy hỏi, vẻ mặt thì mười phần đứng đắn, làm như thể hắn đang nói đạo lý gì đó to tát lắm vậy, không giống hắn bình thường chút nào.


Vãn Thanh lắc đầu, mím môi, cố gắng nín cười, chỉ sợ bản thân không kiềm chế được lại bật cười thành chọc giận hắn, khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Đúng là vạn năm khó cầu!”


“Thế mới được, vậy nên nàng phải trân trọng! Nhất định phải nhớ kỹ ta đối với nàng rất tốt, không cần nhớ những chuyện …………. ta từng thương tổn nàng trước kia ” hắn càng nói càng nhỏ giọng, trong thanh âm thêm vài phần thở dài.


Vãn Thanh chỉ nghe được đoạn đầu, không nghe được đoạn sau, vì vậy ngẩng đầu, hỏi: “Người nói gì?”


Hắn nhướng mày: “Chưa nói cái gì, quên mất , ta tặng nàng lễ vật!”


“Lễ vật, là lễ vật gì?” Nàng chưa từng có dục vọng với bất cứ vật gì, đối với lễ vật, kỳ thật không có nhiều hăng hái lắm, nhưng nhìn vẻ mặt hưng phấn của hắn, nếu nàng tỏ vẻ không sao cả, thì quá lãnh đạm. Vì vậy thanh âm cũng tăng lên mấy tông.


“Nàng nhắm mắt lại.” Hắn nhẹ nhàng nói, cặp…phượng nhãn, thâm tình như biển sâu thăm thẳm, làm cho người ta chỉ cần không chú ý sẽ chết chìm trong đó.


Vãn Thanh có chút tò mò, nhưng vẫn nhắm mắt. Nàng không hiểu, rốt cuộc là lễ vật quý báu gì mà hắn phải thần bí như vậy


Nhìn nàng nhắm mắt lại, vẫn đang khẽ cười, trai tim Phượng Cô càng mềm yếu hơn, hắn nghĩ hắn đã hoàn toàn chết chìm trong sự dịu dàng của nàng , chỉ sợ cả đời này, không thể thoát được.


Nhưng?


Nàng có thể tha thứ cho hắn sao?


Hắn mặc dù rất tự tin, nhưng lại cũng không chắc chắn, tổn thương sâu sắc vậy, nàng từng hận hắn như vậy, thế cho nên ngay cả khi mất trí nhớ, vẫn bài xích hắn như vậy.


Hắn lắc lắc đầu, như muốn quăng mấy ý nghĩ đó ra. Móc từ trong lòng ra một túi gấm, bên trong là một dây chuyền.


Dây thật ra cũng không có gì đặc biệt, dùng bạc tinh khiết chế tác, không đặc biệt quý giá, nhưng mặt dây chuyền lại làm người ta lóa cả mắt, lóng lánh như tuyết, trắng trẻo nõn nà, trong sắc trắng ẩn hiện sắc hồng, nhìn kỹ, đúng là đẹp như một đóa hoa sen thật, dưới ánh mặt trời, chất ngọc lóng lánh, lưu thủy tự hoa.


Vãn Thanh chỉ cảm thấy trước ngực có chút lạnh, chậm rãi mở mắt ra, liền nhìn thấy đóa hoa bạch ngọc lóng lánh, hình hoa sen, lần đầu tiên nàng nhìn thấy hoa sen màu trắng, thật sự rất đẹp, nhìn gần mới thấy chính giữa có một điểm đỏ, là nụ hoa, bông hoa đang nở rộ, cực kỳ xinh đẹp.


Vãn Thanh cười thật tươi, quay đầu nhìn hắn, đang muốn nói cám ơn.


Lại thấy hắn xua tay: “Nếu muốn cám ơn ta, chỉ cần hôn ta một cái thôi, nếu không muốn hôn thì thôi luôn cho xong, ngọc này là ta dùng trọng kim mua từ tay của thương nhân đến từ Thiên Sơn, thiên nhiên mà thành, độc nhất vô nhị, cũng là khối ngọc duy nhất xứng đáng với nàng.”


Mặt nàng ửng đỏ, nàng thật sự thích khối ngọc này -, tuy không phải tuyệt đối đẹp đẽ quý giá, nhưng rất lóng lánh, làm cho lòng người say mê.


Nàng vươn người ra, ngay lúc hắn còn chưa kịp phản ửng, đặt lên mặt hắn một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, rồi sau đó lui trở về.


Phượng Cô đưa tay lên mặt, nhẹ nhàng đặt lên chỗ nàng vừa hôn, trong lòng, cảm giác hạnh phúc chợt dâng lên.


Hóa ra hạnh phúc thật sự chỉ đơn giản như thế.


Vì sao từ trước tới giờ hắn không hề hay biết điều này?


… … .


Ngồi lâu trong đình, tâm trí nàng cũng dần phiêu lãng


Nàng và Phượng Cô trước kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?


Vì sao hắn nhất định không chịu nói cho nàng, vì sao hắn không thể nói?


“Ngư nhi, ngươi nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao hắn nhất định không chịu nói ra chuyện trước kia, còn nói chờ đến thời điểm thích hợp, lúc nào mới là thời điểm thích hợp chứ? Hắn không nói ra, lòng ta vô phương dỡ đi sự phòng thủ vẫn dành để bài xích hắn, ta cảm thấy, lúc này ta càng tiếp nhận hắn, tương lai ta sẽ càng phải hối hận -, tại sao lại thế?” Vãn Thanh cúi người thì thào hỏi han con cá, nhưng con cá làm sao mà trả lời nàng được? Nó chỉ có thể ngẫu nhiên quẫy mình một cái, rồi lại bơi ra .


“Thượng Quan Vãn Thanh!” Đột nhiên, một thanh âm thanh thúy dịu dàng vang lên.


Nàng nhẹ nhàng quay đầu, thấy Chu Nguyệt nhi đứng ở đàng kia, quần áo màu phấn hồng, gương mặt khuynh thành ôn nhu vui vẻ, nhìn qua có vẻ rất thân thiện dễ thương -.


Nhưng trong lòng Vãn Thanh, thật ra chỉ có hận ý, nồng đậm như lửa, sắp sửa bốc khói ( bạn Nhi cũng không hiểu T_T) .


Vãn Thanh không tự giác xiết chặt ti quyên trong tay, rồi sau đó chậm rãi khôi phục sự trấn tĩnh, bày ra một nụ cười thản nhiên.


“Ngươi cũng là Thượng Quan Vãn Thanh.” Cô ta cũng cười một tiếng, bước đi nhẹ nhàng, thướt tha yêu kiều lướt đến.


“Đúng thì sao? Mà sai thì sao?” Vãn Thanh ngẩng đầu nhìn cô ta, trong lòng tuy muốn cự tuyệt trả lời, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh.


Nữ nhân này, chỉ cần liếc mắt, Vãn Thanh liền biết cô ta không có thiện chí.


“Nếu đúng, chúng ta có chuyện đáng phải nói , nếu không, đương nhiên sẽ ít đi rất nhiều chuyện có thể nói ?” Nét mặt cô ta tươi cười như hoa, trong dịu dàng lại có độc kiếm.


“Ngươi biết Thượng Quan Vãn Thanh?” Nàng hỏi, cô ta im lặng, nhưng lại đồng nghĩa với câu trả lời có.


Đối với chuyện của nàng trước kia, nàng thật là phi thường muốn biết, chuyện này đã hành hạ nàng rất lâu .


“Ta mặc dù không biết rõ ràng tất cả chuyện của Thượng Quan Vãn Thanh, nhưng chuyện của Vãn Thanh và Cô thì ta biết rất rõ.” Cô ta uyển chuyển nhu thuận cười một tiếng, thoạt nhìn vô hại, nhưng thật ra ẩn chứa rất nhiều âm mưu.


“Ta có thể nghe một chút không?” Nàng hỏi.


“Đương nhiên, nếu ngươi muốn nói ta có thể nói cho ngươi nghe, chỉ có điều ….. ” Chu Nguyệt nhi bầy ra cái dáng vẻ muốn nói lại thôi.


“Chỉ có điều cái gì?” Vãn Thanh không để ý tới sự giả vờ giả vịt của cô ta, chỉ tỉnh táo hỏi han. Nàng nhìn là biết Chu Nguyệt nhi này tới đây, chính là vì muốn nói cho nàng chuyện đã xảy ra giữa nàng và Phượng Cô trước kia, cho nên nàng không lo cô ta sẽ không nói! Nhưng nàng vẫn ác cảm với thái độ giả vờ này của cô ta.


“Chỉ có điều việc này, nếu Cô đã không muốn để ngươi biết, nếu ta nói ra, chỉ sợ sẽ làm hắn giận, ta cũng không muốn hắn giận, chẳng …… ” Cô ta lại bắt đầu giở trò ngập ngừng.


Vãn Thanh thấy vậy cũng phiền , trực tiếp ngửa bài: “Ngươi có chuyện thì cứ nói thẳng, không nên quanh co lòng vòng như thế, chuyện ngươi nói hôm nay, ta sẽ không nói với bất kỳ ai khác, cái…này ta có thể cam đoan, ngươi yên tâm được rồi.”


“Ân, ta đây an tâm.” Chu Nguyệt nhi cười một tiếng. Cô ta chỉ đang chờ có câu nói đây, vốn dĩ cô ta định để Chu Nhu Nhi tới, nhưng tiện nhân kia dạo gần đây quá thông minh, cho dù cô ta có nói gì, Nhu nhi cũng không chịu đi, thật sự là làm cô ta tức muốn chết.


Rơi vào đường cùng, cô ta không thể làm gì hơn là đích thân đi làm, gần đây cô ta đã thăm dò rõ ràng, Thượng Quan Vãn Thanh mất trí nhớ thực sự không phải do bị thương ở đầu, mà là bị người ta cho uống thuốc mất trí nhớ, hơn nữa, dược lực của thứ thuốc đó cũng không được mạnh lắm, thế nên ngày đó Vãn Thanh mới đau đầu đến vậy.


Thuốc của lão y đó, nghe nói là có thể chấn trụ trí nhớ -, nhưng phải uống hàng ngày, nếu không, sẽ bị trí nhớ hành hạ, thậm chí khôi phục trí nhớ.


“Có một số việc, chỉ một mình ngươi mới có thể cảm nhận, nếu để người khác nói, sẽ thiếu đi rất nhiều tình cảm.” Chu Nguyệt nhi cười một tiếng nói, cô ta cũng không định nói hết với Thượng Quan Vãn Thanh, bởi vì rất nhiều chuyện, nếu Vãn Thanh không tự mình nhớ ra, lại dựa vào lời người khác nói -, chỉ sợ sẽ không đủ hận Phượng Cô, có lẽ còn có thể lựa chọn tha thứ hắn.


Không thể để chuyện này xảy ra.


Nhưng nếu Vãn Thanh tự mình nhớ ra thì lại khác biệt rất lớn .


“Ta không nhớ ra chuyện trước kia.” Vãn Thanh bình tĩnh nói, nàng nghe ra Chu Nguyệt nhi có biện pháp giúp nàng khôi phục trí nhớ.


“Ta biết.” Chu Nguyệt nhi quyến rũ cười một tiếng, rồi sau đó chậm rãi nói: “Kỳ thật ngươi muốn khôi phục trí nhớ cùng không phải việc khó.”


“Phải làm thế nào mới có thể khôi phục trí nhớ?” Nàng hỏi, bắt đầu không hiểu gì. Chu Nguyệt nhi nói muốn khôi phục trí nhớ không khó, nếu nàng mất trí nhớ là chuyện ngoài ý muốn, làm sao lại dễ khôi phục lại được, nếu có thể nhớ ra trong một sớm một chiều, chỉ có một khả năng, đó chính là nàng đã bị người khác cho uống thuốc mất trí nhớ.


Nhưng rốt cuộc là ai đã làm vậy?


Là Phượng Cô sao?


Tại sao hắn lại phải làm thế?


Trong lòng nàng bắt đầu rối như tơ vò.


Nhưng vẻ mặt vẫn duy trì được sự trấn tĩnh tự nhiên. Nàng biết, trước mặt kẻ xấu không được buông lỏng bản thân.


“Không phải ngày nào ngươi cũng uống thuốc sao? Nếu ngừng uống thuốc, ngươi thử nói xem tình hình sẽ thế nào? Thuốc nào cũng có ba phần độc, chân lý này chưa bao giờ sai -.” Chu Nguyệt nhi nói xong, không đợi Vãn Thanh nói gì, đã nhẹ nhàng rời đi.


Mục đích của cô ta đã hoàn thành, bằng sự thông minh của Vãn Thanh, chắc chắn không khó trong việc đoán ra ý tứ của cô ta.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT