watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Chương 16 : Tiểu Thanh

 

Diệp Thiện Thiện giờ phút này đang rúc trong một các của Vân Ẩn điện,

cùng Thương Khung mắt to trừng mắt nhỏ.

Vừa bước vào, bạch y nhân liền lui ra, để mặc một mình cô đứng đó nhìn

Thương Khung đang dựa người trên trường tháp, ngắm nghía cây ngọc tiêu

trong tay.

“Xem ra hai mươi gậy không có tác dụng?” Mày kiếm nhướng lên, hai mắt

sáng ngời có thần nhìn cô.

“Thiện Thiện biết sai!” Nghe được mấy chữ “hai mươi gậy”, lập tức rũ mắt,

cúi đầu tỏ ra yếu thế.

“Lại đây!” Ra lệnh.

Diệp Thiện Thiện theo bản năng chầm chậm nhích tới từng chút từng chút

một.

“Chỉ có chút can đảm vậy sao? Giờ mới biết sợ ta?” Thương Khung khiêu

khích.

“Ậy... Trước kia nô tỳ có mắt mà không thấy được chủ thượng, làm việc lỗ

mãng. Nghe nói chủ thượng quyền uy mênh mông, Thiện Thiện hiện tại chỉ

có kính ngưỡng.” Diệp Thiện Thiện cẩn thận trả lời.

“Cô đang khiêu chiến nhẫn nại của ta sao?” Nghe vậy, hắn lập tức sầm mặt,

lạnh lùng nhìn Diệp Thiện Thiện.

Thấy anh ta biến sắc, Diệp Thiện Thiện ba bước cũng biến thành hai, hấp tấp

nhảy qua bậc thềm đến trước mặt anh ta. Bụng nghĩ, hầu hạ anh cũng không

dễ ha? Đứng từ xa liếc anh thôi đã mất nửa cái mạng, giờ còn muốn tôi đến

trước mặt nữa? Khóe miệng rụt lại bất mãn.

“Đưa tay!” Hắn cau mày, nửa ngày mới áp chế được lửa giận, nghiến răng

nói: “Tay kia!”

Diệp Thiện Thiện nhịn cười, vô tội chìa tay ra.

Lúc Thương Khung nhìn thấy ba chấm đỏ trong lòng bàn tay cô, mày khẽ

cau lại. Tính thời gian thì độc hẳn đã nhanh chóng phát tác rồi, nhưng hình

như chậm lại. Trở tay nắm lấy cổ tay Diệp Thiện Thiện, nét mặt có vẻ sửng

sốt! Nhìn cô.

Diệp Thiện Thiện đau suýt chút nữa kêu lên, cổ tay sắp bị vặn đứt. Cái tên

này, nắm mạch người ta để xem bệnh hay để tăng thêm thương tích đây trời?

“Ai hạ Đồng Hoàn lên người cô?” Giọng điệu hàm chứa cảm xúc!

Nghe vậy toàn thân Diệp Thiện Thiện đổ mồ hôi lạnh. Suýt nữa cô đã quên

chuyện này. Vốn dĩ mình trúng hai loại kịch độc không còn sống được bao

lâu, lộn xộn cả ngày đã quên mất. Căn bản không hề nghĩ đến chuyện đi

trộm bản đồ để đổi lấy thuốc giải với Diễm tỷ. Song tình huống hiện giờ

khác rồi, vừa rồi động tác xem xét của anh ta đột nhiên khiến cô hi vọng.

Lúc trước cảm thấy việc giải hai loại độc này là vô vọng, hiện tại khả năng

rất lớn!

“Đồng Hoàn là cái gì?” Diệp Thiện Thiện giả ngu, ngẩn người ra!

Mặt không cảm xúc, đôi đồng tử đen nháy híp lại, Thương Khung ngó cô...

lâu thật lâu...

“... Tôi từng nuốt một viên thuốc...” Dưới áp lực, Diệp Thiện Thiện buông

vũ khí đầu hàng!

Thương Khung vòng hai tay trước ngực, “Ai?”

“Lúc trước sau khi tôi đá anh một đá rồi chạy...” Mặt Thương Khung đanh

lại, “... liền bị hai gã đàn ông bắt giữ, trong lúc giãy dụa kịch liệt bị ép nuốt

một viên thuốc, sau đó lại bán tôi vào Khôi Hương lâu. Chẳng lẽ thuốc đó là

cái mà anh nói, Đồng Hoàn?” Diệp Thiện Thiện cúi đầu, làm bộ khổ sở nửa

thật nửa giả nói, không nhìn thấy mặt Thương Khung càng nghe càng âm u.

“Hai gã kia tên gì, mặt mũi ra sao?” Thương Khung lạnh lẽo hỏi.

“Hả? Ách, lúc đó trúng phải thuốc mê, mơ mơ màng màng không có nhìn

rõ!” Nói cho anh biết tên, anh lại phái người điều tra, chẳng phải là muốn

phơi bày ra ánh sáng à?

“Phải không?” Kéo dài âm cuối, cười lạnh, “Ta rất hiếu kì, cô trúng thuốc

mê sao còn giãy dụa kịch liệt được?”

Lần nữa chứng minh, làm người không thể nói dối, bởi vì nói dối một câu lại

thành trăm câu. Diệp Thiện Thiện giờ phút này bình tĩnh lạ thường! Trời biết

cô lớn đến chừng này còn chưa nói dối lần nào.

“Mới đầu hít không bao nhiêu, chân ra sức đạp vài cái, cũng không biết đạp

trúng chỗ nào.” Cái này anh phải lĩnh hội rồi mới phải.

“Tốt nhất cô nên cam đoan mình nói thật.” Nghiến răng tức giận. Sau đó túm

cổ áo Diệp Thiện Thiện, lôi ra khỏi phòng.

Lúc Diệp Thiện Thiện đấu mắt với một con mãng xà dài chừng hai ba thước,

to cỡ bắp chân, toàn thân màu xanh điểm thêm những chấm đỏ thẫm, hai

chân cô run rẩy, nhũn ra như sợi mì, tưởng tượng mình ngất đi. Nhưng thực

tế luôn không như nguyện vọng, cô càng nhìn càng tỉnh táo. Con ngươi đỏ

như máu đảo trong hố mắt tam giác của con mãng xà nhìn cô, cái lưỡi chẻ ba

thụt thò khỏi miệng hưng phấn khi nhìn thấy con mồi.

Diệp Thiện Thiện đưa mắt cầu cứu, nhìn cái người ném mình vô ổ rắn,

Thương Khung! Anh ta lúc này đang khoanh tay trước ngực đứng ở cửa

động, vẻ mặt thích thú nhìn cô, tựa hồ chế giễu cô nhát gan. Diệp Thiện

Thiện cực lực đè nén ý nghĩ muốn cầu xin tha thứ từ đáy lòng, chân run rẩy

nhích dần dần về phía cửa động. Mãng xà nhìn cô trừng trừng. Hình như

nhận ra con mồi trước mắt tính chạy, một giây trước đó còn ở chỗ cũ, chớp

mắt một cái đã trườn tới bên chân Diệp Thiện Thiện, không một tiếng động.

Diệp Thiện Thiện hoảng hốt lảo đảo té xuống đất, kinh hồn nhìn con mãng

xà khổng lồ quấn lên chân cô, cảm giác trơn tuột sởn cả tóc gáy.

Nhìn đầu mãng xà phóng đại trước mặt trong chớp mắt, kinh hồn bạt vía

thấy đầu rắn thế nhưng nằm phục xuống đầu gối mình, cọ lớp vảy dày lên

mu bàn tay Diệp Thiện Thiện. Cô chết lặng người! Run run kêu lên.

“Tiểu, Tiểu Thanh...” Bởi vì nhớ tới Thanh Xà bên cạnh Bạch nương tử, “...

Đừng cắn nha! Tao, tao không có ác ý đâu, tao bị người ta ném vào đây...

đúng rồi!” Diệp Thiện Thiện nhớ ra gì đó, giống như chụp được cọng cỏ cứu

mạng, “Hồi trước có lần tao đã cứu rắn đó... Tiểu Trương con trai nhà hàng

xóm bắt được một con rắn xanh. Là tao trả tiền mua đem đi phóng sinh, ngồi

mấy tiếng xe bus mới tới ngoại ô thả đi. Tuy không bự bằng mày... nhưng

tốt xấu gì cũng cùng một họ nhà mày mà…” Mãng xà bắt đầu dùng cái lưỡi

đỏ như máu liếm mu bàn tay Diệp Thiện Thiện… Diệp Thiện Thiện nuốt

nước miếng thì thầm nhắc lại.

“... Tao rất thân thiện! Tao rất thân thiện với rắn nha ...” Hồi lâu, ...  cảm thấy

hình như mãng xà này không có ác ý với cô? Vừa mới mừng rỡ với ý nghĩ

này thì, lòng bàn tay nhói lên đau đớn... Bà nội nó, cuối cùng vẫn bị cắn!

Mặt Diệp Thiện Thiện trắng bệch, nhìn toàn thân mãng xà màu xanh vì hút

máu cô mà chuyển thành màu đỏ. Làm sao gọi là tiểu thanh được nữa, rõ

ràng là tiểu hồng. Nhìn nó cuộn mình lại, lười biếng nhắm mắt ngủ, Diệp

Thiện Thiện cảm thấy não mình thiếu máu. Lòng bàn tay bị nó cắn ba lỗ,

máu vẫn còn đó, nhưng ba chấm đỏ của Cốt Hồng cũng không còn. Cái này

có phải gọi là trong họa có phúc không?

“Không chịu đi? Còn muốn bị cắn?” Thương Khung không biết đến bên

cạnh Diệp Thiện Thiện hồi nào.

Diệp Thiện Thiện liếm đôi môi tái nhợt không có chút máu, chìa tay xụi lơ

nói: “Độc, độc hết rồi...”

Thương Khung lườm cô, “Ta nói rồi... vết thương lành sẽ giải Cốt Hồng độc

cho cô!” Nhìn cô vẫn còn lơ ngơ… tiêu hóa lời mình! Không chịu được, nói:

“Còn không đi!” Nói xong cau mày xoay người đi ra cửa động.

“Anh nói nó chính là thuốc giải?” Chậm nửa nhịp, Diệp Thiện Thiện không

thể tin được chỉ vào mãng xà, hỏi với theo bóng lưng Thương Khung. “Kẻ

trước” lờ đờ nhấc đầu rắn lên, khinh miệt “khè” lưỡi trừng Diệp Thiện

Thiện. Diệp Thiện Thiện hoảng hồn đứng bật dậy, lê cái chân tê rần nhắm

cửa động sáng sủa chậm chạp chạy tới.

Ai dám nói thi thoảng rắn biết nhân từ? Thì là đồ ngu!

Ra khỏi động, ánh nắng đập vào mắt. Giờ phút này tâm tình cũng như mây

đen tan đi. Cốt Hồng đã giải, mạng nhỏ giữ được một nửa, cuộc đời tuyệt

đẹp làm sao! Nếu Đồng Hoàn cũng được giải thì ...  Diệp Thiện Thiện đuổi

theo Thương Khung, dè dặt theo sau, hỏi:

“Chủ thượng, Đồng Hoàn... có phải cũng giải rồi không?”

Giọng nói lạnh giá như sắt thép của Thương Khung truyền đến.

“Ai hạ độc, tìm người đó giải!”

Diệp Thiện Thiện ngậm miệng, rụt cổ, người đâu mà lạnh quá... Có điều,

ngoài dáng người đẹp mắt ra, Thương Khung người này coi như có một chút

đáng khen, nói chuyện biết giữ lời ...  ầy... chấm được hai điểm.

Hiện tại chỉ còn độc Đồng Hoàn, chỉ cần lấy được tấm bản đồ kia... Thỉnh

thoảng trộm liếc bóng dáng Thương Khung, trong lòng tính tính toán toán.

Sương mù lượn lờ quanh Vân Ẩn điện, một lớn một nhỏ, một trước một sau

hai bóng người mơ hồ, dưới ánh mặt trời dần dần đi xa.

Chương 17 : Sợ bóng sợ gió

 
Chẳng lẽ tất cả tỳ nữ đều như vậy sao? Diệp Thiện Thiện ôm cái bụng kêu

rột rột, nhìn một bàn đầy cao lương mỹ vị. Bất mãn lườm điện chủ Vân Ẩn
điện Thương Khung, tên khỉ này lần nào ăn cơm cũng bắt người khác nhìn
à? Hơn nữa, người khác trong này hình như… chỉ có mình cô.

Nói cao lương mỹ vị có hơi khoa trương, nhưng đối với người hiện giờ đói
đến nỗi ngực dán vào lưng như cô mà nói, tương đối hấp dẫn. Tất nhiên, ẩm
thực cổ đại không thể so sánh với các món ăn đa dạng phong phú ở hiện đại
được. Có điều Thương Khung ăn uống thực sự là… quá thanh đạm. Nhìn
động tác chậm rãi mạch lạc của anh ta, Diệp Thiện Thiện đang đói bụng có
cảm giác hình như ăn rất ngon… tiện tay quệt miệng.

“Cô đói quá à?” Thương Khung dừng lại động tác, đưa mắt hỏi.

“Không, không có!” Diệp Thiện Thiện ngớ ra, vội vàng xua tay phủ nhận.
Kết quả bao tử lại kháng nghị kêu ra tiếng, mặt đỏ bừng len lén liếc Thương
Khung, mặt hắn cười cợt.

“... Cái đó... gần đây tiêu hóa không được tốt lắm, có lẽ là tiêu chảy!” Diệp
Thiện Thiện hơi xấu hổ nói, “Ảnh hưởng chủ thượng ngon miệng sẽ không
tốt lắm... hay là... tôi đi ra ngoài?” Anh bắt tôi nhìn anh ăn cơm, tôi cho anh
không ăn được luôn! Lát nữa ra ngoài rồi, nhất định phải chạy tới Thực Các
ăn một bụng. 





“Không  cho  phép!”  Thấy  chân  Diệp  Thiện  Thiện  rục  rịch,  ngừng  cười,
nghiêm mặt lạnh lùng nói.

“Dạ!” Vội vàng cúi đầu khom lưng, thông thường anh ta biến sắc là đại biểu
cho tâm tình dễ chịu đã bye bye rồi! Phải cẩn thận không để bị pháo kích
oanh tạc trút giận.

Thấy  cô  không  phản  kháng,  Thương  Khung  khôi  phục  động  tác  ăn  cơm.
Không lâu sau...

“Đem lại đây!” Thương Khung có phần ác ý muốn Diệp Thiện Thiện đem
bánh bao đưa cho hắn.

Cô cố sức nhẫn nhịn không nhìn cái bánh bao vừa trắng vừa mềm lại thơm
kia,  cầm  bánh  bao  trên  khay  đưa  qua,  kì  thật  đã  thèm  chảy  nước  miếng.
Miễn cưỡng dời mắt nhìn cái khay. Nói là khay nhưng có khác biệt so với
cái khay ở hiện đại, miệng khay uốn cong, hơi sâu, màu xanh lá cây sẫm.
Nhìn có vẻ bóng bẩy sáng láng, sờ vào không cảm thấy lạnh, chắc không
phải làm bằng đá hoặc kim loại.

“Chủ thượng mời dùng!” Diệp Thiện Thiện nghiến răng nặng nề nhả từng
chữ một, biết rõ cô đói còn kêu cô lấy bánh bao. Rõ ràng chỉ cần duỗi tay ra
là lấy được, còn bắt cô vòng qua nửa cái bàn dâng tới tận miệng… đáng
ghét!

Thu hết bộ dạng căm giận bất bình của cô vào mắt, khóe miệng lại nhếch
khẽ. Đang định nói chuyện, một loạt tiếng bước chân vọng đến. 







“Thu  nhi  bái  kiến  chủ  thượng!”  Mạc  Nhược  Thu  dẫn  theo  Thanh  Thanh
thướt tha bước tới, như lục bình yếu ớt không nơi nương tựa, nhún người
nói.

“Miễn lễ, về sau không cần câu nệ như thế.” Diệp Thiện Thiện đại khai nhãn
giới, té ra anh ta cũng sẽ nói chuyện khách sáo như thế?

“Thu nhi từ Thực Các đến đây, tự tay hầm một chén canh, đặc biệt mang đến
cho chủ thượng dùng.” Mạc Nhược Thu quyến rũ mê người.

Diệp Thiện Thiện đã sớm ngửi được mùi. Hương vị của canh này, dường
như đã từng ngửi qua. Nhớ lại trước kia mẹ thường xuyên cho ba uống canh,
tên là gì nhỉ? Trước nay chưa hề cho cô uống, khiến cô nhớ kĩ trong đầu, vì
thế mà buồn bực một hồi! Về sau mới biết, đó là tráng dương đại bổ cao cấp.
>_<, Từ thanh lâu đi ra quả nhiên không giống người thường! Cực kỳ bạo
dạn!

“Canh gì?” Thương Khung thuận miệng hỏi.

“Canh này gọi là Ô thang, có tác dụng bổ dưỡng rất lớn. Đã hầm sáu, bảy
canh giờ rồi, lúc này mùi vị ngon nhất, thỉnh chủ thượng uống.” Nói xong
đích thân cầm lấy ấm canh trong tay Thanh Thanh đi tới trước mặt Thương
Khung.

“Đứng ngơ ra đó làm gì? Lấy chén lại đây.” Mạc Nhược Thu trừng Diệp
Thiện Thiện. Nhìn gương mặt đẹp đẽ bây giờ có vẻ không tốt, khó hiểu nghĩ 





bụng, cô trừng tôi làm gì? Vội buông khay trên tay, cầm lấy một cái chén
sạch.

Không biết trên người Mạc Nhược Thu bôi cái gì? Một chút công phu phòng
the  làm toàn  thân  nàng  ta  tỏa  ra  mùi  hương  nhàn  nhạt.  Song  Diệp  Thiện
Thiện lại mẫn cảm với cái mùi này. Mũi khó chịu, nhịn không được hắt xì
một cái. Chén canh gần đầy đổ ra ngoài, hắt ngay lên chân Thương Khung
mới chết chứ… ặc… ngay vị trí khó xử … lần này tiêu rồi!

“Ngươi, con tỳ nữ này! Múc chén canh cũng không xong, cần ngươi làm gì
nữa?” Mạc Nhược Thu ném cho cô cái nhìn khinh bỉ, móc ra một cái khăn
thêu sặc sỡ, nhè vị trí đổ canh  mà  lau. Diệp Thiện Thiện nhanh hơn một
bước, trực tiếp lấy ống tay áo lau đi, may quá! Nước canh dính tay cũng
không hề gì, kế đó tay bị Mạc Nhược Thu đẩy ra. Diệp Thiện Thiện lúng
túng rụt tay lại, nhìn Mạc Nhược Thu dùng khăn tỉ mỉ lau… chỗ đó. Ráng
nhịn cười, không dám nhìn mặt Thương Khung. Làm bậy trước bão táp. Quả
nhiên!

“Đủ rồi!” Diệp Thiện Thiện co đầu rụt cổ! Thanh Thanh hoảng hốt thụt lùi
mấy bước, Mạc Nhược Thu rút tay về.

“Lui xuống!” Giọng điệu ẩn nhẫn!

“Chủ thượng, để Thu nhi hầu hạ người thay quần áo.” Mạc Nhược Thu thỏ
thẻ thì thầm, giọng nói và lá gan đúng là tỉ lệ nghịch với nhau!

Thương Khung quét mắt giận dữ, lập tức ngậm miệng. 







“Vậy... Thu nhi cáo lui!” Trước khi đi hung hăng lườm Diệp Thiện Thiện
một cái. Khi lòng bàn chân Diệp Thiện Thiện như bôi mỡ, chuẩn bị theo bọn
họ chạy trốn, ánh mắt giết người của Thương Khung lướt qua. Lập tức thấy
ánh sáng chết chóc… cười như mếu, nghĩ không biết lát nữa sẽ ăn bao nhiêu
roi.

“Quần áo!” Ra lệnh. Cô tức tốc vọt vào trong phòng lôi ra một bộ quần áo
sạch sẽ.

Thương Khung đi vào trong phòng, được nửa đường lại quay đầu nói với
Diệp Thiện Thiện cầm quần áo đang tò tò theo sau.

“Lát nữa vất hết mọi thứ nàng ta đã chạm vào!”

Diệp Thiện Thiện kinh ngạc, là sao?

“Quần áo trên người ta không cần giặt, trực tiếp ném bỏ!” Cau mày tiếp tục
nói.

“Còn có, đừng để ta ngửi thấy cái mùi này trong phòng một lần nữa! Nếu
không...” Mày nhíu càng chặt hơn.

“Tôi cam đoan, tôi thề! Sẽ không có mùi nữa!” Nhìn ánh mắt âm u lạnh lẽo
của anh ta, Diệp Thiện Thiện rụt lại một bước, miệng không ngừng lải nhải
tôi bảo đảm… 





Dời mắt khỏi người cô, đi vào trong phòng. Diệp Thiện Thiện vỗ vỗ ngực
đang phập phồng, xong rồi! Tránh được một kiếp!

Nghĩ tới nghĩ lui... Ơ! Chẳng lẽ anh ta mắc bệnh ưa sạch sẽ?

***********************************

Sẩm tối, ánh trăng nồng  nàn. Trong  phòng, Thải  Linh  ngồi dưới  ánh  đèn
thêu một cái khăn gấm. Diệp Thiện Thiện ngồi một bên cầm một cuốn cổ
văn cố gắng gặm, một bên cùng Thải Linh trò chuyện câu được câu mất.

“Thiện  Thiện, chủ thượng  rốt  cuộc trông như thế nào?”  Thải  Linh  ngừng
thêu, đôi mắt to không biết ông chủ bụng dạ hiểm ác nhìn chằm chằm, tò mò
hỏi!

“Một cái mũi, hai con mắt.” Diệp Thiện Thiện kề sát vào ngọn đèn, thuận
miệng đáp, “... Chữ nhìn không rõ, thật tình...” Đèn cũng quá mờ đi ...Oán
giận  ...

….

“Thiện Thiện xinh đẹp, nói cho muội biết được không? Xin tỷ đó!” Fan hâm
mộ nho nhỏ này bắt đầu khổ sở năn nỉ vì thần tượng Thương.

Thiện Thiện bất đắc dĩ buông sách, cả thế giới  mọi người đều biết cô dễ
mềm lòng nhất. Làm sao có thể từ chối yêu cầu nhỏ xíu này của cô ấy? 





“Bộ  dạng  của  anh  ta...  anh  tuấn  tiêu  sái,  ngọc  thụ  lâm  phong!  Dáng  vẻ
đường đường! Tác phong nhanh nhẹn...” thấy đôi mắt si mê của Thải Linh,
dường như chỉ có mấy câu đó đã phác họa ra đường nét của Thương Khung
trong mộng.

“Thiện Thiện xinh đẹp, nói thêm chút nữa được không?” Do Thiện Thiện trở
về cũng không nói gì với Thải Linh về Thương Khung. Thật ra là cô sợ mình
nhịn không được cằn nhằn với Thải Linh, vạch trần ra người kia nóng giận
bất thường cỡ nào? Đáng giận cỡ nào?

Từ mấy ngày trước, Thải Linh nghe nói Diệp Thiện Thiện được làm tỳ nữ
của  Thương  Khung liền hâm mộ  cô  không  thôi! Cô  cần gì  phải phá hoại
hình tượng hoàn mỹ của Thương Khung trong lòng cô ấy? Huống hồ nói ra
anh ta ác ôn thế nào thì có tác dụng gì?

Vậy nên, Thải Linh chỉ moi được một ít chuyện về chủ thượng từ miệng cô
đã hưng phấn không thôi, tra hỏi không ngừng nghỉ.

“Ặc!” Diệp Thiện Thiện chống má khổ sở suy nghĩ.

“Anh ta ghét ở dơ, thích mặc quần áo màu trắng, mỗi ngày ít nhất phải thay
hai bộ.”

“Còn nữa không?” Thải Linh cũng học cô lấy tay chống má, mắt sáng lấp
lánh như sao.

“Anh ta ghét đồ ăn nhiều dầu mỡ, tương đối thích mùi vị thanh đạm.” 







“Còn nữa không?”

“Anh ta thường xuyên ngồi một mình ở chỗ tối tăm, không thích quá nhiều
người ở bên!” Tám phần là khiếm khuyết tâm lý... Diệp Thiện Thiện phỏng
đoán!

“Còn có nữa không?”

“Nhìn anh ta đi rất chậm nhưng đuổi theo không kịp.” Khỏi cần nghi ngờ,
cái người đuổi không kịp đó chính là cô.

“Còn không?”

“Hết rồi!” Diệp Thiện Thiện nhặt sách trên bàn lên, “Ăn, mặc, đi, ở, tỷ đều
nói hết rồi. Không còn nữa!”

“Thiện Thiện... Nói thêm chút đi!” Thải Linh tội nghiệp cầu xin.

“... !” Diệp Thiện Thiện cười như mếu!

“Xin Thiện Thiện đó! Tỷ tốt nhất!” Thực thi chính sách dụ dỗ.

“...” Diệp Thiện Thiện đành chịu, nghĩ nửa ngày, quăng ra một câu “Thời
gian anh ta đi nhà xí dài lắm.” Trong lòng lặng lẽ nghĩ bậy, là táo bón! 





“Cái  này,  chắc  là  thói  quen!  Muội...  cũng  rất  lâu”  Thải  Linh  xấu  hổ  lầm
bầm, “Còn không?”

“Anh ta rất lười, buổi sáng dậy rất trễ, buổi trưa còn ngủ trưa nữa.”

“Chủ thượng nhiều việc như vậy, nghỉ ngơi nhiều phải rồi.”

“Lúc  anh  ta  ăn  cơm,  người khác  phải  ôm bụng  đói  đứng  cạnh  nhìn!”  Cô
chính là người bị hại nè! Ngược đãi dạ dày người ta là có tội!

“Thiện Thiện tỷ thực hạnh phúc!”

“Hả... ?” Không đầu không đuôi, Diệp Thiện Thiện choáng váng.

“Chủ thượng ăn cơm chưa từng nghe nói có ai được nhìn.” Như vậy cũng
kêu hạnh phúc sao? Chẳng lẽ nhìn anh ta ăn cơm là vinh hạnh to lớn đến
vậy?

“Thiện Thiện... Còn nữa không?”

“... Thải Linh, thực sự... hết rồi!” Vùi đầu vào sách, lần này đổi lại đến phiên
Diệp Thiện Thiện đau khổ năn nỉ Thải Linh.

“Xin muội tha cho tỷ đi!” 

Chương 18 : Ngân Lang

 

Diệp Thiện Thiện tay cầm đồ ăn mừng khấp khởi chui vào một xó không

người, ngồi chồm hổm cạnh một tảng đá dưới ánh nắng ngập tràn. Hít thật

sâu mùi thịt kho tàu thơm phức, nước miếng nhễu giọt. Cuối cùng cũng

được ăn một bữa cơm bình thường. Ngốc nghếch cười ha ha. Nhiều năm

nay, tay nghề làm bếp được mẹ hun đúc, các cách chế biến món ăn cô cũng

biết được một hai.

Vừa nãy quăng quật tới lui một hồi ở Thực Các, lại làm ra được thịt kho tàu

chính cống? Chất lượng thịt thật sự ngon tuyệt, mùi thơm sực nức! Cái lão

đầu bếp Thực Các, lớn đến ngần này còn chưa từng ăn qua món thịt ngon

như vậy, thậm chí muốn bái cô làm thầy nữa.

Cứ nghĩ đến chuyện từ nay về sau có thể được ăn ngon miễn phí, miệng đã

cười ngoác đến mang tai.

Đang vui vẻ định ăn, gắp thịt lên đến miệng... Khoan khoan, đó là cái gì? Dư

quang nơi khóe mắt Diệp Thiện Thiện đảo qua một vật.

Dưới ánh mặt trời, bộ lông dài lấp lánh ánh bạc giống như được chăm sóc

bảo dưỡng rất kỹ, sáng bóng trơn mượt. Bốn chân chắc khỏe mạnh mẽ bám

vào mặt đất, cái đuôi dài màu bạc phe phẩy lên xuống, giống như vương giả

tôn quý đứng đó nghênh đón mặt trời, dùng đôi mắt xanh lam cực kỳ ngạo

mạn nhìn cô chằm chằm khinh miệt.

“Á!” Thịt trượt ra khỏi miệng cô... lăn mấy vòng trên đất... dừng lại! Không

thể tin nổi, nuốt nước miếng.

“Đây là... sói... ?” Quên cả sợ! Chỉ còn thắc mắc! Có con sói đẹp như vậy?

Không phải sói hung ác xấu xí lắm sao? Diệp Thiện Thiện nhìn con sói lông

bạc có thể được xưng tụng là cực phẩm trong loài thú này không biết chán,

không biết của ai nuôi? Nhìn mắt nó, có nhân tính cỡ nào! Thấy nó vẫn nhìn

mình trừng trừng, vội gắp một miếng thịt ném tới trước mặt nó… Thịt kho

tàu đàng hoàng đó nha!

Ngân lang có vẻ chán ghét lùi lại, giống như miếng thịt kia là đống phân

vậy. Sau đó nhấc bốn cái chân khỏe đẹp lướt qua miếng thịt, nhắm Diệp

Thiện Thiện đi tới.

Ớ? Nó không ăn thịt? Chẳng lẽ... Diệp Thiện Thiện bị ý nghĩ chợt đến này

hù dọa. Tay run lên, phân nửa chén thịt lật úp xuống đất, nhìn thấy cái chân

sau màu bạc co lại, nhẹ nhàng nhảy lên. Diệp Thiện Thiện kêu “á” một

tiếng, đưa hai tay ôm lấy đầu.

Xuyên qua kẽ hở nhìn Ngân Lang nhảy lên tảng đá bên cạnh, chậm rãi nằm

xuống, lỗ tai hơi cụp, nằm trên tảng đá lười biếng phơi nắng. Thở phào một

hơi! Hóa ra tảng đá này là địa bàn của nó.

Chỉ được cái sợ bóng sợ gió!

Lượm chén lên định rời đi, tinh mắt phát hiện chân sau Ngân Lang có vết

máu đã khô, hình như là bị con gì đó tấn công, cắn trúng cổ chân… Nó bị

thương sao? Đau lòng, vội vàng lấy khăn tay trắng trong túi ra buộc cho nó.

Ngân Lang chỉ ngẩng đầu nhìn Diệp Thiện Thiện, sau đó lại úp sấp xuống.

Thấy thế, Diệp Thiện Thiện ngứa tay không chịu nổi, nhè nhẹ vuốt ve lông

bạc trên người nó, cảm giác này… mượt ghê nha.

Nhớ lúc còn nhỏ, nhà hàng xóm có nuôi một con chó săn, gặp ai cũng sủa

trừ cô, bị hàng xóm chung quanh đồn là quái vật. Về sau mẹ Thiện Thiện kể

chuyện này cho người khác nghe, bị một thầy tướng số nghe được. Thầy

tướng số nói, con chó đó là linh hồn một con rái cá đầu thai. Phàm là thú vật

đều có khả năng cảm ứng khá mạnh với người tốt, người xấu. Mà ba kiếp

trước Thiện Thiện phúc đức sâu dày, cả người thiện duyên, thú vật không

làm hại. Lúc đó ai mà tin chứ? Chẳng lẽ cả tòa nhà bị nó sủa đều là người

xấu hết à? Sau cùng không chịu nổi, người ở tòa nhà đó tìm chủ con vật

khiếu nại, cuối cùng con chó bị bán cho một gia đình. Nghe nói nghề của

ông chủ nhà là giết chó…>_<

Cầm cái chén không lảo đảo quay lại Thực Các, thịt kho tàu không ăn được

đành phải gặm bánh bao thôi.

“Thiện Thiện, lại đây cầm đồ giúp ta!” Đầu bếp Thực Các, Đại Trần từ xa

cao giọng gọi lớn.

“Đến đây!” Đáp lại một tiếng! Nhét miếng cuối cùng vô miệng, chạy tới.

Mắt thấy Trần tổng quản mua bao nhiêu thứ, gạo, bột mì, rau, còn thuê

người khiêng vào nữa.

“Tổng quản, sao lần này mua nhiều vậy?” Diệp Thiện Thiện cười hì hì đón

lấy một rổ hành.

“Còn không phải vì muốn học ngươi mấy chiêu, lấy lòng chủ thượng sao?

Mấy món ta làm, chủ thượng sớm đã không thèm ăn nữa rồi…Bỏ xuống! Để

chỗ này!” Trần tổng quản chỉ huy người làm thuê kia.

“Tổng quản! Tôi có được lợi gì không?” Diệp Thiện Thiện cười hỏi.

“Đương nhiên là có! Cho ngươi thêm đồ ăn... Thế nào? Thoải mái ăn!” Trần

tổng quản cười ha ha, tâm tình không tệ!

“Cho một mình tôi thêm đồ ăn thì chán lắm! ...  Không bằng cho thêm tất cả

tỳ nữ chúng tôi đi?” Diệp Thiện Thiện dè dặt thử cò kè bớt một thêm hai! Cô

bị Thương Khung “trui rèn”, hiện giờ... càng ngày càng nhát gan!

“Xú nha đầu! Dám bắt chẹt ta? Ngươi với gã mang mấy rổ trứng gà lại đây!

Ta đồng ý...” Trần tổng quản một bên nhóm lửa, một bên thúc giục cô!

“Được rồi!” Diệp Thiện Thiện nhẹ nhàng bước theo người làm thuê đi về

phía chiếc xe.

Một cái tay chụp lên tay Diệp Thiện Thiện đang định xách rổ. Cô khó hiểu

nhìn người làm thuê này, có chuyện gì sao?

Vốn dĩ vẫn đội mũ, cúi đầu, lúc này ngẩng lên lộ ra gương mặt âm u, hàm

răng trắng nhởn cười không ra tiếng. Diệp Thiện Thiện thụt lùi hai bước!

Gã..

“Tiểu mỹ nhân! Đã lâu không gặp? Nhớ ta không?” Cái giọng ghê tởm!

“Anh là ai?” Giả bộ không biết nhìn ngó chung quanh. Đây là Vân Ẩn Điện,

chắc gã cũng không dám làm gì?!

“Tốt xấu gì chúng ta cũng có tiếp xúc da thịt rồi, quên phu quân ngươi

nhanh như vậy sao? Ta rất vui để ngươi nhớ lại một lần nữa.” Vừa nói vừa

dùng móng vuốt bẩn thỉu muốn sờ mặt Diệp Thiện Thiện. Cô vội vã né

tránh.

“Ô! Hóa ra là Lưu tổng quản! Thiện Thiện có mắt không thấy ...” định nói là

không thấy Thái Sơn, có điều ở đây có Thái Sơn sao? “… có mắt như mù.”

sau đó cố ý hạ giọng “Chỗ này là Vân Ẩn điện, Lưu tổng quản cải trang như

thế… nếu bị phát hiện… hậu quả…”

Quả nhiên Lưu Phong thu liễm rất nhiều! Sắc mặt không tốt nói: “Con ranh

ngươi trái lại rất biết chọc đúng nhược điểm của người khác.” kế đó cười

nói, “Lâu rồi ta không nếm thử loại này. Cái tư vị càng không chiếm được

thứ gì đó thì càng muốn có! Cứ để ngươi đắc ý một lần này đi!”

Diệp Thiện Thiện mắc ói nghĩ bụng, không ngờ tên quỷ này còn là một tên

tình thánh thối rữa?

“Diễm tỷ bảo ngươi làm cho tốt việc ả giao. Nếu có manh mối thì bắn thứ

này lên trời, ả sẽ phái người liên lạc với ngươi!” Nói xong nhét vào tay Diệp

Thiện Thiện một ống trúc xanh ngọc, thuận tiện nhéo lòng bàn tay cô một

cái. Diệp Thiện Thiện dời sự chú ý sang món đồ thủ công tinh xảo có thể

đeo bên hông làm đồ trang sức này. Một mảnh lá trúc điểm xuyết bên thân

ống, Diệp Thiện Thiện định lấy tay kéo cái lá đó, bị Lưu Phong níu lại.

“Không có việc gì nhất thiết đừng kéo! Bên trong chỉ có năm lá thay cho

chốt khóa, tiết kiệm mà dùng!”

“À, ờ!” Diệp Thiện Thiện vội cất vào trong tay áo.

“Thiện Thiện, làm gì lâu vậy? Đừng làm bể rổ trứng!” Đại Trần đứng ngay

cửa Thực Các cách đó không xa lớn tiếng kêu!

Diệp Thiện Thiện và Lưu Phong có tật giật mình hấp tấp chộp lấy đồ trên xe

đem xuống.

“Hương Nhi khỏe không?” Diệp Thiện Thiện hỏi nhỏ!

“Chỉ cần ngươi lấy được đồ, chắc chắn nửa sợi tóc nàng ta cũng không

thiếu!”

Thở dài! Hương Nhi đáng thương! Không dám nghĩ nếu mình không lấy

được đồ, cô ấy sẽ ra sao. Một món đồ quăng đến, Diệp Thiện Thiện chụp

được!

“Thuốc giải!” Lưu Phong áp sát bên người cô nói nhỏ, đi về phía Thực Các!

Diệp Thiện Thiện lật đật thảy viên thuốc vào miệng! Vị đắng lan khắp trong

miệng, trong lòng một chút cao hứng cũng không có... khẽ thở dài! Cầm rổ

trứng gà nặng nề bước đi.

Hoàn tất hết thảy! Lưu Phong cúi đầu đẩy xe đồ ăn đi ra cửa sau! Một cái

bóng màu bạc chờ đã lâu vồ tới. Không hề báo trước, một miếng cắn đứt cổ

Lưu Phong. Xác bị hai bạch y nhân đứng bên cạnh vác đi, một trong hai

người nói với người còn lại: “Trở về bẩm báo chủ thượng, người đã trừ!”

Cái bóng màu bạc lúc này chậm rãi thong dong đi đến chỗ phiến đá to kia

tiếp tục phơi nắng, chân sau còn buộc một cái khăn trắng phất phơ trong gió.

Chương 19 : Ăn cắp

 
Bầu  trời  xa  xăm,  không  một  gợn  mây,  từng  cụm  mây trắng  (tác  giả  mâu

thuẫn quá, rốt cuộc là có mây hay không đây?)… Đây đúng là dịp tốt! Diệp
Thiện Thiện cầm một cái khăn trắng trái chùi phải lau, mắt liếc ngang liếc
dọc. Thừa dịp quét dọn phòng ốc mà Thương Khung lại không có ở đây,
thời cơ tuyệt hảo!

Kiểm tra xong sảnh ngoài, bắt đầu tấn công vào trong phòng của Thương
Khung. Dọc theo sàn nhà, vách tường, bàn, ghế dài, lật trái lật phải, sờ hai 





lớp ván giường, cuộn giấy, sách vở, thọc tay vào chai chai lọ lọ, hòm đựng
tranh…

Cuối cùng Diệp Thiện Thiện xác định mục tiêu ở dưới giường!

Nằm sấp xuống đất, chui đầu vào gầm giường tối thui, trong tình cảnh không
có đèn pin chiếu sáng, mắt thì vô dụng này, cũng may là còn tay. Vì thế cô
sờ đông sờ tây, quờ quạng lung tung…a…tay tóm được một cái gì đó, cầm
trong tay mềm mềm, hình như là vải vóc gì đó. Mừng thầm, hấp tấp bò ra
khỏi gầm giường định nhìn cho kỹ. Hơ? Dưới giường có đôi giày hồi nào
vậy?  Nghi  hoặc  đưa  tay chọt  thử.  Giày  vải  làm thủ  công  tuyền  một  màu
trắng. Rất quen mắt, không phải thứ cô chà mỗi ngày N lần???

Thương Khung? Diệp Thiện Thiện lấy tay che miệng, khóc không ra nước
mắt. Mới rồi mình làm gì thế? Làm gì…hình như là chọt chọt chân Thương
Khung. Hai thác nước mắt trong lòng phun ra. Diệp Thiện Thiện, mày không
có đầu óc à, sao mà bất cẩn vậy chứ! Giày của anh ta mày cũng dám sờ? Sờ
dơ mày phải đi chà đó!!!

Thương Khung cũng không lập tức lôi cô đang nấp dưới gầm giường ra mà
chậm rãi đi tới đi lui. Cô đang suy nghĩ xem có nên chủ động chui đầu ra,
thật thà để được khoan hồng hay không thì, tiếng bước chân và tiếng nói
chuyện đồng thời vang lên.

“Chủ thượng!!!” Mềm nhũn tới tận xương cốt, Diệp Thiện Thiện nằm rạp
xuống đất run lẩy bẩy. 





“Ngày hôm qua Thu nhi đến hầu hạ chủ thượng, chủ thượng nói muốn luyện
công. Thu nhi cả đêm gấp rút may cho xong tấm áo choàng này, cất lại để
khi trời lạnh chủ thượng luyện công có cái dùng.”

Nhìn đi! Cô nàng dũng cảm biết bao! Đối diện với cái mặt âm trầm như vậy
mà còn nói ra được mấy câu đưa tình ẩn ý. Thật sự là mạnh mẽ! Diệp Thiện
Thiện nghĩ!

“Áo choàng?” Thương Khung nhìn nhìn tấm áo choàng đen thẫm trong tay
Mạc Nhược Thu, ánh mắt có vẻ nghĩ ngợi, “Ngươi vất vả rồi!”

Diệp Thiện Thiện giữ lấy cái cằm sắp rớt ra! ...Anh cũng biết nói vất vả?

“Vì chủ thượng làm việc, Thu nhi cam tâm tình nguyện.” Mạc Nhược Thu
lại gần Thương Khung “Chủ thượng mặc áo choàng vào, thử xem có vừa
hay không đi.”

“Không cần phiền phức!” Người nào đó lạnh như băng không thèm phối hợp
đáp.

“Từ  sau  khi  chủ  thượng  mua  Thu  nhi  về,  chưa  từng  để  Thu  nhi  hầu  hạ.
Không biết có phải Thu nhi làm sai cái gì không, xin chủ thượng trách phạt.”
Mạc Nhược Thu lã chã chực khóc, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu.

“Ngươi rất muốn hầu hạ ta?” Quỷ dị hỏi lại! 





Mạc Nhược Thu chuyển khóc thành vui, ngồi ghé bên cạnh Thương Khung:
“Thu nhi rất sẵn lòng hầu hạ chủ thượng!”

Trầm mặc mấy phút… Diệp Thiện Thiện nghe tiếng cởi quần áo sột soạt,
tiếp đó tiếng Mạc Nhược Thu rên rỉ càng lúc càng rõ ràng. Giọng nói cực kỳ
du dương không ngừng gọi chủ thượng.

Mặt đen thui. Hóa ra Thương Khung thích cái kiểu ôm ôm ấp ấp bộc lộ nhớ
nhung này? Nhưng mà có thể để cô đi ra ngoài rồi hai người lại sung sướng
tiếp được không? Nếu giờ cô chui ra…liệu Thương Khung có bóp chết cô
không? Cô không dám, vì thế bịt tai lại.

Theo  dõi  tiết  mục  “rang  cơm”  kéo  dài  từ  từ…  một  tiếng  hét  thảm  thiết!
Không phải chứ? Nhanh như vậy đã đi vào rồi? Nghe tiếng la này…không
lẽ… cái đó… của Thương Khung trời sinh “quái dị”? Diệp Thiện Thiện lúc
lắc đầu, không dịu dàng tí nào! Làm người đẹp Mạc kêu la thảm thiết như
vậy.

Tiếng rên rỉ đau đớn của Mạc Nhược Thu làm Diệp Thiện Thiện thắc mắc,
“rang cơm” đau vậy sao? Tò mò buông tai ra.

“Nói! Ai phái ngươi tới? Muốn tìm thứ gì trên người ta?” Chỉ cần Thương
Khung hơi dùng sức một chút, sọ Mạc Nhược Thu sẽ nát bét.

“... Thu nhi... không biết ý chủ thượng là gì...” Tiếng Mạc Nhược Thu nghe
như gió thoảng bềnh bồng. 





“Biết vì sao ta mua ngươi không?” Diệp Thiện Thiện nghe được tiếng hắn
cười  lạnh  đến  tận  xương,  nhịn  không  được  run  rẩy.  Tình  huống  gì  đây?
Không phải vừa rồi hai người còn giỡn chó cắn mèo à? Đùng một cái đã
biến sắc rồi?

“... Thu nhi không biết!...” Giọng nói bắt đầu phát run.

“Mị trưởng lão Tử Sơn phái là gì của ngươi?”

“...  Chủ  thượng  hiểu  lầm  rồi,  ta  là  Khôi  Hương  lâu...”  Không  đợi  Mạc
Nhược Thu giải thích hết...

“Ta có thể dùng ít nhất là mười loại phương pháp để buộc ngươi nói thật...”
Thương Khung tàn nhẫn nói. Diệp Thiện Thiện bĩu môi, anh ta chỉ biết xài
mấy chiêu bức cung không cho người ta giải thích này thôi.

Dưới ánh mắt máu lạnh của Thương Khung, Mạc Nhược Thu hoàn toàn sụp
đổ, ánh mắt lộ ra sự tuyệt vọng.

“... Bị ngươi nhìn thấu, Mạc Nhược Thu ta không còn gì để nói!” vẫn tiếp
tục cười quyến rũ “... Bất quá chỉ sợ đại nạn cũng sắp ập xuống điện chủ
Vân Ẩn điện ngài rồi! Hai chúng ta chẳng qua là năm mươi bước cười mộttrăm bước mà thôi…10”

“Môn đồ đắc ý của Mị trưởng lão, quả nhiên rất tuyệt!” Thương Khung mặt
không chút thay đổi bình thản nói! 





Diệp Thiện Thiện trải qua đủ loại dạy dỗ, tổng kết lại: Thương Khung vui
buồn luôn luôn không đồng nhất với biểu cảm trên mặt. Thông thường lúc
anh ta giận đều cười, lúc cười chưa chắc đã giận. Nhưng giọng điệu nhạt
nhẽo  chắc chắn đại biểu  cho  một  chuyện, hết  nhẫn nại nổi  rồi, muốn đổi
sang hành động. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Diệp Thiện Thiện.

“Giả  sử  như  cao  đồ  băng  thanh  ngọc  khiết  của  Tử  Sơn  phái  rơi  vào  tay
người, bị làm nhục trước cửa… không biết ân sư của ngươi có cảm tưởng
gì?”

Mạc Nhược Thu giờ phút này khiếp sợ nhìn Thương Khung, cắn chiếc răng
bạc nói: “Vân Ẩn điện Thương Khung quả nhiên là mặt người dạ thú, đồ vô
sỉ! Xem ra lời đồn ở Đại Kiền, giết hại Lưu Vân trang từ trên xuống dưới
hơn năm trăm người quả nhiên là ngươi gây nên! Dù ta hóa thành ác quỷ
cũng sẽ không bỏ qua ngươi...” Nói xong cắn chiếc răng bạc một cái, định
nuốt độc dược tự sát.

Thương Khung nhanh hơn một bước, “rắc”  một tiếng cằm nàng ta bị trật
khớp. Mạc Nhược Thu sững sờ nhìn Thương Khung.

“Muốn chết?” Thương Khung lạnh lùng cười, phất tay.

Hai bóng trắng nhanh chóng vọt tới, “Thuộc hạ nghe lệnh!”

“Mang vào hình đường!” Khóe miệng nhếch lên tàn nhẫn.

“Đừng để ả chết!” 







Mạc Nhược Thu lúc này mới hoảng sợ, khổ nỗi cằm đau nhức căn bản nói
không ra lời.

Hai bạch y nhân nhanh chóng lôi nàng ta đi. Trong phòng yên tĩnh trở lại.

Diệp Thiện Thiện ngược lại một chút cũng không bình tĩnh. Rơi vào tay ác
ma, Mạc Nhược Thu rất đáng thương! Nhớ tới thành ngữ “một con ngựa đau
cả tàu bỏ cỏ” cô càng thương tâm! Có thể tưởng tượng kết cục của mình nếu
trộm đồ bị bắt được. Khoan, không phải thứ cô ấy tìm từ Thương Khung là
bản đồ chứ? Nếu là... bản đồ... chẳng lẽ ở trên người Thương Khung? Không
nói gì hỏi trời xanh! Đánh chết cô cũng không dám đi soát người Thương
Khung.

“Nằm úp sấp dưới giường thoải mái lắm sao?” Giống như một mũi tên bắn
lén cắm vào sau lưng Diệp Thiện Thiện, run cầm cập, không kể hình tượng
gì nữa bò ra.

“Không thoải mái, một chút cũng không thoải mái.”

“Vậy sao?” Cười gian xảo, đưa mắt nhìn tay Diệp Thiện Thiện.

Diệp Thiện Thiện nhìn theo ánh mắt của anh ta tới món đồ mềm mềm trong
tay  mình,  mặt  đỏ  lên,  vội  vàng  vất  đi.  Kết  quả  không  cẩn  thận  ném  lên
giường, nghĩ tới gì đó, lại vội vội vàng vàng nhặt lên. 





“Sao thế? Có hứng thú với yếm của Mạc Nhược Thu?” Thương Khung cười
như không cười.

“Không có hứng thú, không có hứng thú!” Nỗ lực vung vẩy hai tay nhấn
mạnh thêm. Đột nhiên phát hiện trong tay còn cầm đồ… hấp tấp giấu ra sau
lưng. Cô làm gì có hứng thú với cái loại yếm lụa màu đỏ, kiểu dáng đơn
giản, chung quanh còn viền sáu cái nút màu xanh này chứ? Đâu phải đồ biến
thái đâu. Cái này ném không được, không ném cũng không được!

“Lấy ra!” Bàn tay to duỗi ra!

Diệp Thiện Thiện trố mắt ngây ngốc, chẳng lẽ anh có hứng thú? Ngượng
ngùng  đưa  cho  anh  ta!  Chỉ  thấy  hai  tay  anh  ta  rờ  rẫm  đường  biên,  Diệp
Thiện Thiện âm thầm thét lên nho nhỏ, đôi tay sao lại hành động tục tĩu thế
chứ! “Roẹt”, cái áo lót biến thành hai mảnh.

“Đây là mục đích cô cầm nó?” Thương Khung ném cả hai mảnh áo vào mặt
Diệp Thiện Thiện. Cô lật đật quơ tay lôi nó xuống nhìn thử… Trời ạ! Nó
thêu cái gì vậy? Bản đồ giản lược của Vân Ẩn điện? Diệp Thiện Thiện tỉ mỉ
xem xét. Ngay cả Thương Khung bình thường ở đâu, đi qua những chỗ nào
đều viết rõ ràng rành mạch.

“Vận mệnh” của cô tốt quá nhỉ? Đụng tới cái yếm thôi cũng chứa chứng cứ
phản bội “điện”? 





Nói gì thì Diệp Thiện Thiện cô cũng chẳng phải đồ ngu, tuy có chung mục
tiêu với Mạc Nhược Thu nhưng không cùng bọn. Cô cũng không muốn từ
một chỗ sáng sủa đâm đầu vào bóng tối.

Cô thừa nhận! Cô thông cảm với Mạc Nhược Thu, tán thưởng tinh thần bất
khuất của cô ấy. Nhưng các đồng chí à! Mấy người biết chuyện đau khổ nhất
của con người là cái gì không? Không phải là chết, mà là muốn chết mà chết
không được! Gan cô nhỏ lắm, cô rất sợ, bèn quỳ sụp xuống đất, cấp tốc chối
phắt hiềm nghi mình và Mạc Nhược Thu là đồng đảng.

“Phải không?” Thương Khung quét mắt nhìn cô quỳ rạp trên mặt đất, “Cô
nói cô tìm được thứ này dưới gầm giường?” Giọng điệu biếng nhác, “Vậy cô
chui xuống dưới giường làm cái gì?”

“Ậy... Thiện Thiện đang quét dọn vệ sinh dưới giường!”

“Quét dọn vệ sinh?”

“Vâng!” Diệp Thiện Thiện vô cùng kiên định gật đầu!

“Ừm!” Câu kế tiếp làm toàn thân cô rã rời!

“Vậy lau chùi lại tất cả đồ đạc, các góc trong phòng một lần nữa. Toàn bộ
quần áo rèm che đều giặt lại hết, là do cái này…” Ngón tay trỏ vào vị trí cô
ném cái yếm trên ra trải giường! Thương Khung hơi cúi đầu nhìn cái gáy
mệt mỏi của Diệp Thiện Thiện, tâm tình đột nhiên tốt hẳn lên. 





Lúc thay đồ, ánh mắt Thương Khung vờ như vô tình đảo qua ống ngọc đeo
bên hông cô, thuận miệng nói nhỏ:

“Trông rất đặc biệt!” Mồ hôi nơi thái dương Diệp Thiện Thiện nhỏ giọt, từ
ngữ trong miệng lạc đi đâu hết.

Ngóng nhìn đáy mắt anh ta còn có thâm ý khác, sợ hãi nghĩ thầm, tên này cả
cái yếm còn phát hiện được có bản đồ vẽ bên trong, giữ ống ngọc này không
cẩn thận cũng có thể bị anh ta nhìn ra manh mối.

“Gần đây thiếu quần áo!”

Diệp Thiện Thiện bĩu môi, lơ đãng nghĩ, quần áo của anh mà thiếu? Mỗi
ngày người giặt quần áo tới nhũn hết tay chân ra là ai đây? Thế nhưng câu
kế tiếp làm cằm Diệp Thiện Thiện rớt xuống.

“May cho ta một bộ đồ trắng!” Chằm chằm nhìn Diệp Thiện Thiện há hốc
miệng, đáy mắt lấp lánh ý cười nhàn nhạt.

“Ta muốn mặc vào buổi sáng ngày mai!”

Diệp Thiện Thiện cật lực nháy mắt mấy cái, chỉ vào áo choàng Mạc Nhược
Thu may suốt đêm, ngậm miệng như muốn nói: đó không phải đồ mới sao?

Mặt Thương Khung lập tức đen lại, tựa như biết Diệp Thiện Thiện muốn nói
gì, hung hăng đáp: “Đừng để ta thấy nó lần nữa!” 





Suy sụp cúi đầu nghĩ bụng, kêu cô trong một đêm may xong một bộ đồtrắng? Chẳng thà kêu cô lập lờ đánh lận con đen, tẩy trắng bộ đồ Mạc NhượcThu may còn hơn.

Chương 20 : Trêu chọc

 
Đeo cặp mắt gấu mèo ngáp liên tục mấy ngày liền. Vì may cái áo trắng này

cho Thương Khung, cô và Thải Linh thức nguyên một đêm. Mệt chết luôn!

Thương Khung giơ tay lên, nhíu mày nhìn Diệp Thiện Thiện thắc mắc. Cô
nhanh nhẹn lấy lại tinh thần nhìn thử… cái tay áo? Mặt lập tức đỏ bừng ấp
úng không nên lời.

Áo choàng phần lớn là công lao của Thải Linh... cô chỉ chịu trách nhiệm hai
cái tay áo… Có điều vì sao lại bên dài bên ngắn?

“Hay là... cái  áo này... không cần  mặc  là được rồi...?”  Nửa ngày mới  lên
tiếng, bị Thương Khung trừng mắt vội vàng gục đầu xuống. >_<

Theo động tác cúi đầu, giữa cái cổ xinh đẹp lộ ra một sợi dây đỏ đẹp mắt…
Cuối sợi dây, vạt áo hơi hơi mở rộng ra, để lộ đường cong và làn da mềm
mại bên dưới lớp quần áo.

“Thiện Thiện!” 





Diệp Thiện Thiện hoang mang ngẩng đầu, theo thói quen tìm kiếm ánh mắt
sâu thẳm của anh ta… lập tức như chìm vào một vùng biển sâu.

Đầu ngón tay hơi chai sần nắn cái cằm xinh xẻo mượt mà của Diệp Thiện
Thiện, nhìn đôi mắt ngây thơ trong trẻo như chú nai con đang sợ hãi. Rõ
ràng rất sợ nhưng lại không né tránh ánh mắt hắn. Cánh môi đỏ mọng hơi hé
ra kết hợp với hàm răng trắng trong như ngọc, cái lưỡi nho nhỏ hồng hồng
lấp loáng bóng nước… dụ dỗ hắn.

Cô nhìn thấy gì trong đáy mắt anh ta? Ngoài coi thường và lạnh lùng của dĩ
vãng còn có một chút… dịu dàng? Rất muốn dụi mắt xem có phải cô nhìn
lầm không? Chẳng lẽ thức trắng một đêm lại làm giảm thị lực? Có khi nào
đầu óc mơ hồ nên sinh ra ảo giác?

“Thiện Thiện!” Khàn khàn, có chút say mê nhắc lại.

“Hả...” Vô thức đáp lại, hoàn toàn chìm đắm trong ánh mắt anh ta.

Hình như, ngoại trừ lúc vừa vào bị đánh hai mươi gậy ra, anh ta – cái ông
chủ này đối với tỳ nữ cô đây có thể nói là không tệ? (còn phải loại trừ việc
anh ta bắt cô nhìn mình ăn cơm, nhìn sắc mặt anh ta, giặt cả đống quần áo ra
nữa). Cũng không có chuyện vì anh ta gây khó dễ mà ăn đòn! Trời mới biết
trận đòn kia làm cô sợ cỡ nào? Không lẽ hai mươi gậy đó là để báo mối thù
lúc đầu cô đạp anh ta một đạp sao? Nếu vậy thì anh ta ghi hận cũng quá dữ
đi? 





Cánh môi truyền đến từng cơn tê dại nhói nhói, hắn dùng ngón tay giày vò
đôi môi mọng đỏ của cô.

“Không thoa son sao? Hả?” Vẻ mặt gian xảo, khóe miệng khẽ nhếch.

“Không!”  Ngây  ngốc  trả  lời.  Thương  Khung  hôm  nay  thực  khác  thường.
Như vậy rất kỳ quái... Chẳng lẽ... ?

Ngón tay thậm chí đút vào trong miệng cô, sờ soạng khoang miệng mềm
mại của cô, đùa nghịch cái lưỡi mềm ẩm ướt… ánh mắt mơ hồ mang theo
vài phần ngả ngớn nhìn cô.

Dị vật trong miệng cuối cùng cũng kéo cô từ trong mơ màng tỉnh táo trở lại.
Mở trừng đôi mắt to! Anh ta … chọc ghẹo cô?... đáng ghét! Xem cô có cắn
đứt ngón tay xấu xa này không?

Nghĩ và làm vĩnh viễn là hai khái niệm. Lúc cái răng nhỏ xinh cắn xuống,
hiệu quả cùng suy nghĩ trong đầu cô cách nhau cả N cây số. Cô dám cắn
ngón tay anh ta sao?

Thương Khung nhìn ngón tay dính đầy nước miếng, trên đó còn lưu lại hai
cái dấu răng mờ mờ. Cảm giác đầu lưỡi nho nhỏ, còn có khoang miệng mềm
mềm hút lấy ngón tay rơi vào trong lòng. Hắn chậm rãi nở nụ cười tà ác.

Biểu tình gì vậy? Diệp Thiện Thiện rùng mình một cái... Dự cảm không tốt...

“Cắn ta?” Giọng điệu kỳ thật là khẳng định. 







Cô rụt lại một bước, ánh mắt lưỡng lự... tránh né...

“Được lắm!” Nhìn chằm chằm ánh mắt lay động của cô, vẻ mặt chớp mắt trở
nên âm u, hoàn toàn biến mất… mới vừa rồi…

Không cẩn thận đối diện với ánh mắt âm u của anh ta! Quả nhiên cô nhìn
lầm rồi! Ác ma làm sao biết dịu dàng chứ? Cô còn tưởng... Anh ta có một
chút...với cô… âm thầm nhéo đùi! Nhanh chóng nghiền nát một chút cảm
tình vừa mới nhen nhóm trong lòng.

************************************

Đại điện Vân Ẩn điện, chính là nơi lần đầu tiên cô và Mạc Nhược Thu gặp
Thương Khung.

Thương Khung thoải mái ngồi trên ghế đá, đứng sau lưng là hai vị hộ pháp
tả, hữu. Tả hộ pháp chấp chưởng hình phạt của Vân Ẩn điện, hữu hộ pháp
bình thường không bao giờ buông sổ sách, chắc là quản lý việc làm ăn giao
dịch của Vân Ẩn điện.

Nhiệt độ + bầu không khí trong đại điện tiêu điều khó chịu… hại Diệp Thiện
Thiện sáng sớm đã linh tính có điều không lành, càng lúc càng mãnh liệt.
Vốn định đứng cách xa Thương Khung, kết quả bị anh ta lôi lại bên cạnh.
Nói là sợ cô nhìn không thấy, anh tưởng đi xem phim điện ảnh chắc? Còn
nhìn không thấy? Mếu máo… 





Lúc này, đám bạch y nhân lôi hai phạm nhân máu chảy ròng ròng lên, đằng
sau kéo theo bốn vệt máu đỏ tươi nhìn mà kinh khủng, da thịt toàn thân lột
hết ra. Người bị hình phạt đánh trượng! So với lúc cứu Thương Khung thì
còn thảm hơn. Hai chân Diệp Thiện Thiện bắt đầu nhũn ra.

Ném tới trước mặt Diệp Thiện Thiện cùng Thương Khung khoảng ba thước,
hai người rên la, lăn lộn, tựa hồ đau đớn muốn chết.

“Còn không chịu khai?” Thương Khung vờ như vô tình hỏi.

“Bẩm chủ thượng, hai gã này thật sự rất kín miệng. Chịu hình rồi vẫn không
khai ra.” Tả hộ pháp đứng sau mặt trơ khấc đáp.

Có chút không nỡ nhìn hai người đầy máu... Đến tột cùng phạm lỗi lầm gì?
Sao phải chịu tra tấn đày đọa như vậy?

“Thương Khung, ta xin ngươi! Muốn chém muốn giết thì tùy, ngươi cho ta
chết thoải mái đi ...” Một giọng chói tai vang lên!

Nghe hơi quen? Hình như nghe qua ở đâu rồi? Diệp Thiện Thiện chăm chú
nhìn mặt người nọ. Không quen.

“Muốn thoải mái, có thể! Khai ra chủ mưu!” Thương Khung hé mắt nhìn gã
chậm rãi đáp.

“... Sát thủ cũng có quy củ của sát thủ, xin Thương điện chủ mở cho một con
đường ...” Nửa ngày, hắc y nhân chần chừ. 







“Được lắm!” Thương Khung tựa hồ tán thưởng gã bất khuất!

Diệp Thiện Thiện đột nhiên nhớ ra! Ở trong hầm ngầm từng nghe được cuộc
trò chuyện? Bọn họ…? Chính là người hại Thương Khung bị thương nặng,
muốn đẩy anh ta vào chỗ chết? Chả trách cô nghe giọng nói này quen vậy.

“Quy củ?” Thương Khung nhúc nhích đốt ngón tay, “Vậy chắc các ngươi
biết, quy củ của ta là có thù phải báo! Hoàn trả gấp trăm lần!”

Hai người nằm trên mặt đất nghe thấy câu này toàn thân run rẩy.

“... Tốt xấu gì cũng là hai mạng người đền cho ngươi! Thương điện chủ kết
liễu đi!”

Một  hắc  y  nhân  khác  co  rúm  lại  thành  một  đống,  kêu  khóc  thành  tiếng!
Dường như chỉ cầu được chết!

“Ta nói rồi... Khai ra kẻ chủ mưu! Các ngươi mới được lựa chọn!” Thương
Khung nói.

Hai người nặng nề thở dốc.

“Đại ca, việc này vốn dĩ không liên quan gì đến chúng ta! Chúng ta chỉ nhận
tiền làm việc. Nay rơi vào cảnh sống không bằng chết, tiền tài đều không có,
vì sao còn muốn che giấu giúp bọn họ…” 





Gã hắc y nhân được kêu là đại ca vẻ mặt có mấy phần suy sút, tóc rối tung
nhìn sao cũng thấy thê lương, nghĩ ngợi một chút…

“... Nhiệm vụ ám sát thất bại cũng không thể lộ tên người mướn…!” Giọng
điệu vẫn còn kiên trì!

“Không  nói  phải  không?”  Thương  Khung  vẫn  không  nổi  nóng, cười  nhạt
một tiếng. Ngón giữa nhẹ nhàng búng ra, tay phải hắc y nhân bịt lấy tay trái
kêu lên thảm thiết!

“Đại ca! Đại ca!” Hắc y nhân kêu nhị đệ bên cạnh vội vàng kêu lên. Rành
rành nhìn thấy một bàn tay đại ca gã đứt đến cổ, máu chảy đầm đìa rớt trên
đất, vẫn còn giựt nhè nhẹ.

Diệp Thiện Thiện hoảng sợ lùi ra sau một bước. Ánh mắt Thương Khung
quét qua, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hỏi nhỏ.

“Sợ?”

Đừng mở mắt! Tim co rút từng cơn! Cả người bắt đầu lạnh buốt từ trong ra
ngoài! Anh ta để cô xem một màn tàn nhẫn này? Rốt cuộc là vì cái gì?

“Lá gan nhỏ như vậy sao làm việc cho người ta được đây?” Giữ nụ cười, dời
mắt khỏi gương mặt hoảng sợ của cô. 





Tỉnh táo lại, ngước mắt lên, ôm ngực, ra sức an ủi mình. Đây chỉ là một câu
nói rất bình thường, hoàn toàn không có ý nhằm vào mình! Không có tiếng
lóng gì khó hiểu hết! Không cần tự mình dọa mình!

“Có nói không?” Thương Khung hình như đã mất kiên nhẫn, lạnh lùng hỏi.

“... Ta không... !” Thân hình đầy máu rên rỉ.

Thương Khung không chút do dự búng ngón giữa, lại là một tiếng kêu gào
càng thảm thiết hơn... Cổ tay phải rớt ra, rớt ra rồi mà bàn tay phải vẫn còn
nắm chặt đoạn cổ tay trái đã đứt. Diệp Thiện Thiện cố gắng áp chế bao tử
nhộn nhạo khó chịu. Cuối cùng cũng hiểu, cái danh hung tàn, ác độc của
Thương Khung do đâu mà có.

“Còn không chịu nói sao?” Ngón giữa Thương Khung khẽ nhúc nhích, liền
nghe được hắc y nhân kêu to!

“Ta nói! Ta nói!”

Người nằm trong vũng máu đau đớn giãy dụa.

“Là Thanh Vân phái! Bọn họ là kẻ sau màn điều khiển!”

Ngón giữa của Thương Khung chựng lại, nhíu chặt lông mày gõ gõ vào tay
vịn. Chìm vào suy tư.

“Chưởng giáo Thanh Vân phái sao?” Nửa ngày, có vẻ nghĩ ngợi mở miệng. 







“Người  này  cũng  không  lộ  mặt  thật  cho  người  ta  biết!  ...  Nhưng  ta  cam
đoan, võ công của hắn xuất phát từ Thanh Vân!”

Thương Khung phất tay, mấy bạch y nhân tiến lên kéo hai người họ đi. Diệp
Thiện  Thiện  chỉ  nghe  hai  tiếng  xương  gãy  răng  rắc,  liền  thấy  hai  người
giống như người chết bị tha ra ngoài.

Vậy là xong rồi sao? Ánh mắt kinh hoảng ngóng nhìn Thương Khung.

“Thiện Thiện!” Thương Khung kề bên tai cô, “Muốn biết kết cục phản bội ta
ra sao không?” Kể chuyện bằng giọng điệu cực kỳ buốt giá.

Ngớ ngẩn há miệng, lại phát hiện cổ họng đắng ngắt phát không ra thanh
âm.

Ánh mắt bất lực. Một người bị ném tới trước mặt Thương Khung. Dùng đôi
tay đầy máu, bị lóc hết thịt chỉ còn trơ xương quơ quào lết tới, một bên lết
một bên hối hận cầu xin tha thứ.

“Chủ thượng! Thuộc hạ sai rồi! Thuộc hạ không nên vì tiền tài mỹ nữ dụ dỗ
mà để lộ hành tung của chủ thượng! Chủ thượng! Cầu ngài tha cho thuộc hạ
một mạng! Thuộc hạ nguyện làm trâu làm ngựa cả đời, van cầu ngài tha cho
thuộc hạ một mạng!”  Lết tới trước mặt Thương Khung, vậy mà lại dùng cái
tay máu ấy chụp lấy đôi giày trắng của Thương Khung. 





“Chỉ để lộ hành tung?” Thương Khung cũng không nổi bão giống như Diệp
Thiện Thiện tưởng tượng, trái lại rất bình tĩnh hỏi lại. Cái kiểu bình tĩnh này
càng làm cô thêm bất an.

“Thuộc hạ sai rồi! Thuộc hạ khai tất cả. Đều là do chưởng giáo Thanh Sơn
phái xúi giục, nói muốn tìm bí đồ của chủ thượng! Thuộc hạ nhất thời hồ
đồ... nhất thời bị mê hoặc. Thuộc hạ một lòng vì chủ thượng làm việc! Đều
là Thanh Sơn phái ở giữa khiêu khích, thuộc hạ nhất thời không phát hiện ra,
đi  cùng  phe  với  bọn  họ.  Cầu  chủ  thượng  tha  mạng!  Cầu  chủ  thượng  tha
mạng!!”

“Tha  mạng?”  Không  biết  vì  sao,  Thương  Khung  vừa  nói  vừa  nhìn  Diệp
Thiện Thiện! “Lúc trước làm sai có từng nghĩ đến chuyện xin tha?!” Nhìn
khuôn mặt bị dọa sớm không còn chút máu của cô.

“Đầu óc thuộc hạ nhất thời hồ đồ... nhất thời hồ đồ...” Người nọ liên tục lặp
lại, tóc không biết bị ai bứt một mảng lớn, gần như thấy được cả mạch máu
trên da đầu.

“Cái đầu hồ đồ như vậy... còn cần nó làm cái gì?” Thương Khung một cước
đá bay hắn! Giận dữ đứng dậy! Diệp Thiện Thiện hoảng hốt cứng đờ người,
lại thụt lùi một bước.

Mắt hắn nhìn cô, lôi thân thể cứng ngắc của cô lại bên cạnh, môi dán vào
bên tai cô, ngang ngược thì thầm. 





“Sợ sao?” Cô nhìn đầu người nọ vỡ toác thành từng mảnh như trái dưa hấu
bể… Nháy mắt, cánh môi nứt nẻ! Trong đầu vang lên tiếng ầm ầm, giống
như tàu hỏa đụng phải gì đó mà nổ… tinh thần có phần hoảng hốt.

Giọng nói không thật, như cách mấy lớp sương mù, “Đi lấy giày, ta ghét
máu của những kẻ có ý đồ riêng…”

Có ý đồ? Kẻ phản bội? Nên sớm nhận ra anh ta muốn cô xem màn kịch này!
Anh ta cố ý! Anh ta… đang ám chỉ cô chính là kẻ kế tiếp mình căm ghét
sao? Tim dường như bị thít chặt đến đau nhức.



Theo thói quen tính đáp lại, xoay người… Loạng choạng đi được vài bước,một ngọn lửa nóng rực xộc vào tay chân, thân thể cô…yếu ớt ngã xuống…chỉ cảm thấy dường như cả người bồng bềnh như một đám mây… từ từ giảmbớt sức nóng trong người… trước khi cô mất đi ý thức.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT