watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Chương 26 : Tỉnh lại

 
Cơ thể lúc nóng lúc lạnh, đầu như bị rót thủy ngân chìm xuống, mí mắt nặng

tựa ngàn cân. Từ trong ra ngoài đều không thoải mái, hai tay tê dại, đau như
bị kim châm.

Trong mơ hồ, nghe tiếng người nói chuyện.

“Cô nương vốn đã trúng kịch độc, tuy rằng độc chưa phát tác nhưng thân
mình yếu ớt. Hàn khí nhân đó xâm nhập vào người qua vết thương nơi tay,dẫn đến tình trạng sốt cao, lại thêm tâm hỏa11 quá mạnh, ý chí kháng bệnh
bạc  nhược.  Nếu  khuya  nay  vẫn  không  hạ  sốt,  tổn  thương  não  là  chuyện
nhỏ… chỉ sợ…” Nói đến đây, có lẽ nhìn thấy sắc mặt không tốt của người
nào đó mà câm miệng lại.



“Nghe nói Triệu đại phu mới ăn mừng có quý tử?” Thương Khung bâng quơ
hỏi, làm đại phu đổ mồ hôi lạnh toàn thân.

“Vâng!” 





“Ngày  mai…”  Thương  Khung  lạnh  lùng,  “Ta  muốn  nhìn  thấy  nàng  tỉnh
lại… có nghe rõ không?”

“Rõ…  Rõ  rồi!”  Đầu  lưỡi  Triệu  đại  phu  rụt  lại,  trả  lời.  Ý  tứ  của  Thương
Khung rất rõ ràng, cứu không được, hỉ sự của lão sẽ biến thành tang sự.

Từ lâu đã nghe chủ thượng Vân Ẩn điện tính tình lãnh khốc, tàn nhẫn, không
có tình người… bất quá… Triệu đại phu một bên lau mồ hôi lạnh, một bên
quan  sát  bệnh  tình. Âm thầm khấn, hi  vọng  bệnh  tình  của  cô  nương  trên
giường sẽ không trở quá nặng.

Đầu óc mơ hồ lại ngủ thiếp đi… Không biết qua bao lâu, nước nóng đắng
nghét rót vô miệng làm cô cau mày… né tránh… ngậm chặt hàm răng lại.

“Cái gì đó” dịu dàng lại yêu chiều, say đắm tấn công môi cô, ngang ngược
cạy răng cô ra. Vừa vặn thứ nước nóng đắng ngắt đó lại chảy vô miệng cô
lần nữa, làm cô thống khổ “hức hức” nức nở khóc. Dường như hiểu được cô
rất đau đớn, “nó” vẫn chưa rời đi mà tìm kiếm chiếc lưỡi mềm của cô, mút
lấy tất tật vị đắng còn sót lại trong miệng cô. Vị đắng nhạt dần, cô mới thẹn
thùa giãn lông mày ra.

“Nó” rời đi, khó mà che giấu được cảm giác mất mát, chưa thỏa mãn tận đáy
lòng. Một lát, “nó” lại dán lên, cô nhảy nhót thích thú, muốn ôn lại cảm giác
kì diệu ban nãy, kết quả lại bị thứ nước đắng kia lần nữa dập tắt. Cô bắt đầu
trốn “nó”, mỗi lần “nó” tìm được chỗ cái lưỡi hồng hồng của cô ẩn nấp, đều
thương tiếc liếm mút đùa nghịch, mãi đến khi cô lâng lâng bay bổng. Hết
đến lại đi, vòng đi vòng lại như thế, đến một lúc, cô quen với loại cảm giác 





trước khổ sau ngọt ngào đó. Trong tiềm thức cảm thấy “nó” lại muốn đi rồi,
liền vụng về dùng lưỡi non mềm khẽ liếm “nó”, đáp trả “nó”, mời “nó” ở
lại… kinh ngạc phát hiện, “nó” càng nồng nhiệt, càng ngọt ngào hơn hồi
nãy.

Bỗng nhiên, cũng không biết đã bao lâu, hơi tỉnh. Ý thức được bàn tay đau,
đầu khô nóng khó chịu, hé đôi môi khô nẻ rên rỉ một tiếng. Một bàn tay to
mát lạnh phủ lên trán cô, làm cô dễ chịu, cơ hồ muốn vùi cả đầu vào lòng
bàn tay mát lạnh đó. Cảm nhận bàn tay ấy nhẹ nhàng vuốt ve trên đầu, chỗ
đau nơi tay không biết vì sao mát lạnh, đau đớn giảm bớt, yên ổn chìm vào
giấc ngủ.

Ánh nắng rọi vào mặt. Diệp Thiện Thiện từ từ mở mắt, một khung cảnh ấm
áp lọt vào tầm mắt… tự nhiên quay đầu, nhìn thấy Thương Khung ngồi xếp
bằng dưới ánh mặt trời, ánh nắng ấm áp bao quanh, nháy mắt khiến cô có
cảm giác ngỡ ngàng.

Từ trước tới nay chưa từng có cảm giác gần gũi như lúc này, cảm giác không
hề có khoảng cách, cảm giác cuộc sống tốt đẹp như thế.

Dường như phát hiện được ánh mắt của cô, đôi mắt đen thẳm đột nhiên mở
ra, đối diện với ánh mắt của cô.

Diệp Thiện Thiện không nói một lời, dời tầm mắt. Thấy tay phải còn bị hắn
nắm trong tay, hết sức khó chịu rút ra. Thương Khung chỉ nhìn cô, không có
ngăn cản. 





“Đỡ hơn chưa?” Hắn nhàn nhạt hỏi.

“Rồi!” Giãy dụa ngồi dậy, im lặng nhìn bàn tay đang để giữa hai đùi, phát
hiện miệng vết thương đã liền rồi.

Thương Khung duỗi đôi chân thon dài nãy giờ vẫn ngồi xếp bằng tĩnh tọa ra,
thả lỏng, vô ý chạm vào cô. Cô lập tức nhích tới mép giường, kế đó cúi đầu
trầm mặc.

“Nàng…?” Thương Khung hơi nhíu mày, thò tay định cầm lấy bàn chân cô
chỉ cách hắn trong gang tấc. Diệp Thiện Thiện rụt lại nhưng vẫn chậm một
bước, bị Thương Khung giữ trong lòng bàn tay. Tỉ mỉ nhìn chân ngọc trong
tay, ngón chân xinh xắn hơi cong cong, long lanh trong suốt, màu hồng nhàn
nhạt.

Diệp Thiện Thiện cắn môi, muốn rút chân về. Có điều tuy hắn không dùng
sức vẫn nắm chân cô rất chặt, không cho cô dễ dàng trốn thoát.

“Nàng tức giận?” Thương Khung có vẻ hiểu ra, đưa mắt nhìn gương mặt viết
rành rành hai chữ “khó chịu” của cô.

“Không có!” Diệp Thiện Thiện cúi đầu phủ nhận.

Thương Khung ngờ vực nhìn cô, nửa ngày, buông lỏng tay ra. Vừa được tự
do, Diệp Thiện Thiện lập tức hấp tấp xoay người xuống giường. Mới chạm
xuống đất đã cảm thấy hai chân rũ ra, bị một cánh tay ôm lấy kịp thời, lưng
cô liền áp sát vào thân người ấm nóng. 







“Còn nói là không giận!” Đỉnh đầu vang lên giọng nói tà mị của Thương
Khung, khóe môi hắn khẽ cong lên, “Vì sao lại chạy?”

Diệp Thiện Thiện ngậm miệng không muốn trả lời.

“Nói chuyện!” Thương Khung dán sát vào vành tai châu tròn ngọc sáng của
cô, khẽ hỏi. Hơi thở của hắn làm cô nhạy cảm co vai trái lại.

Đổi lại là trước đây, cô đã hết sức lo sợ, không dám trái lệnh anh ta. Nhưng
hôm nay cảm thấy không thể tin nổi, chẳng lẽ nói con người ta sau khi bệnh
dậy, lá gan cũng lớn hơn? Có điều hôm nay Thương Khung cũng rất kì quái.
Cô im lặng mà anh ta không nổi bão? Không nói cô không nghe lời, kêu
người đánh cô ba mươi roi?

“Không nói?” Thương Khung ôm cô, tay phải đặt dưới ngực cô rục rịch, làm
cô hoảng hồn thò tay muốn đẩy bàn tay to đang muốn “làm bậy” của hắn ra.

Không hề báo trước, hắn ngậm lấy vành tai trái cô, khẽ cắn, đùa nghịch nó.
Kích thích mờ ám, nóng bỏng như vậy khiến cô run rẩy toàn thân nhưng vẫn
cắn môi kiên trì không nói.

“Cầu xin ta, ta tha cho nàng!” Môi Thương Khung dời xuống cổ cô, cảm
giác tê dại ở những nơi anh ta chạm tới lan khắp toàn thân, chân không ngớt
run rẩy. Cô cắn môi dưới tới trắng bệch, vì sao muốn cô cầu xin? Cô không
có sai. 





Cô không hiểu, ngày hôm qua còn lạnh lùng quát cô “Đi ra!”, bây giờ lại đùa
giỡn bức bách cô thế này? Không lẽ cô sốt cao quá, đột nhiên biến thành
người gặp người thích, hoa gặp hoa nở rồi?

Đầu óc còn đang nghĩ ngợi lung tung, bàn tay to nãy giờ vẫn còn quanh quẩn
một chỗ đột nhiên trùm lên, công thành đoạt đất. Hại cô trợn mắt thở hổn
hển sợ hãi, vội vàng cúi đầu lôi cái tay đang nằm trên ngực trái mình ra. Hắn
như đoán được hành động của cô, tay trái nhanh chóng giữ cổ tay gầy yếu
muốn rục rịch của cô, nhẹ nhàng kéo ra, tay phải chậm rãi, nhẹ nhàng xoa
nắn.

Bàn tay cách lớp áo mỏng manh xoa nắn nơi đầy đặn nõn nà của cô. Chỗ
mẫn cảm vì bị đụng vào mà nổi lên làm hắn nhịn không được than thầm.

Vừa xấu hổ vừa giận dữ không chịu được, tư thế này… cô ra sức giãy dụa,
Thương Khung tựa hồ đã nhìn thấu cử động này của cô từ trước. Tay phải
tìm đỉnh be bé kia nhẹ nhàng vân vê. Tức thì một cơn tê dại từ nơi đó lan tỏa
khắp toàn thân, làm mọi cử động vùng vẫy của cô đều hóa thành hư ảo, xụi
lơ thành một đống.

“Không giãy nữa sao? Hả?” Giọng nói mang theo đùa bỡn, hỏi. Động tác
trên tay lúc nặng lúc chậm, lúc chặt lúc lỏng, bức Diệp Thiện Thiện rên khẽ
thành tiếng… sau đó lại xấu hổ, phẫn nộ cắn chặt cánh môi, môi dưới gần
như bị cô cắn nát.

“Xin ta!” Giọng điệu Thương Khung tràn ngập mê hoặc. Thấy mặt cô vẫn
như cũ không chịu tỏ ra yếu thế, tay đột nhiên chui vào cổ áo. Ngay giây 





phút bàn tay to nóng bỏng đó chụp lên nơi mịn màng mềm mại của cô, ý chí
chống cự ngưng tụ từ nãy giờ của Diệp Thiện Thiện cuối cùng cũng sụp đổ,
ảo não khóc nức nở.

“…Đừng…” Nước mắt yếu ớt chảy ra, hai mắt như phủ sương mù… yếu
đuối  thế này càng khiến  cô khó  chịu, cảm thấy không  chịu đựng  nổi  bản
thân.

“Chịu cầu xin chưa?” Thương Khung nhìn thấy nước mắt và cánh môi bị cắn
đỏ thẫm của cô, tức khắc dục vọng chinh phục ban đầu cũng không còn.

“… Xin…” Nghẹn ngào lặp lại, “… Xin anh…” Nhìn nước mắt cô liên tiếp
chảy  xuống  gương  mặt  xinh  đẹp,  xuống  đôi  môi  đỏ  chói  mắt,  Thương
Khung đột nhiên buồn bực kéo người cô, hung hăng hôn môi cô, mút lấy cái
miệng còn thoang thoảng mùi máu tươi của cô.

Cảm  giác  quen  thuộc  của  “nó”  trong  mộng  giờ  lại  tái  hiện,  làm  cô  thắc
mắc…

Nụ hôn này còn mang theo trừng phạt, cơ hồ muốn đẩy cô vào bóng tối.
Trong đầu cô vang lên một tiếng nói yếu ớt: tôi cũng đã cầu xin anh rồi, rốt
cuộc anh muốn thế nào đây?

Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Nam tuấn tú nữ xinh đẹp, cùngmặc áo trắng, ôm nhau, hôn nhau. Tuy nữ tử luôn luôn giãy dụa làm quangcảnh có phần không hài hòa song động tác của nam nhân rất nhanh chóng,áp chế không một dấu vết càng lộ rõ tình cảm mãnh liệt điên cuồng. Mặc dùtâm tư của đương sự không như quan sát, nhưng thực tế lọt vào mắt rõ ràng 





là một bức tranh ái muội, ấm áp như thế, đẹp mắt như thế, duy mĩ như thế…dường như cần phải như vậy… không có tận cùng.

Chương 27 : Tiểu Bạch

 
Cô vẫn là tỳ nữ của hắn! Nhưng cảm giác không giống như trước kia nữa, lại

không nói được không giống chỗ nào. Tóm lại, giống như là, chủ nhân vô
lương hành hạ thú cưng nào đó đột nhiên đối tốt với thú cưng hẳn lên. So
sánh này làm cô tự phỉ nhổ bản thân hết mức, sao lại so sánh mình với thú
cưng chứ? Đầu óc nhất định cháy rồi.

Lúc này cô đang ở trong phòng hắn, sắp xếp quần áo. Một bên thu dọn, một
bên gõ đầu mình.

“Đau đầu?” Tiếng người nào đó vang lên sau lưng.

Diệp Thiện Thiện quay đầu, thấy Thương Khung đứng ngay cửa, áo trắng
phất phới, hai mắt sáng ngời nhìn cô.

“Không có!” Diệp Thiện Thiện hấp tấp cười ha ha, làm bộ ngước nhìn trần
nhà, “Tôi đang sửa lại đầu tóc, rối dữ quá!” Nói xong, mau chóng quờ tay
cào tóc hai ba cái qua quýt. Bệnh đã lành rồi, cô không  muốn phải uống
thuốc ở cổ đại này nữa. Đắng ngắt khó chịu vô cùng.

Kế đó liếc trộm Thương Khung, may quá, không có triệu chứng nổi cơn. 







Rầu rĩ nghĩ, cho dù có một ngày anh ta biến thành anh chàng ngây thơ dịu
dàng không gì sánh được thì sao? Ám ảnh tâm lý của cô vẫn còn nguyên
không tiêu tan được.

Thấy hắn nhấc đôi chân dài mạnh mẽ thong thả đi tới chỗ cô, cô hơi căng
thẳng, hai bước cũng thành một bước lùi về sau. Thương Khung đột nhiên
dừng lại, cô cũng cẩn thận dè dặt dừng bước.

Thương Khung nhíu đôi mày kiếm, vì sao nàng cứ lùi lại như thế? Từ lần
đó… về sau, chỉ cần hắn lại gần nàng trong vòng hai bước chân, nàng giống
hệt một con thỏ sợ hãi… cử chỉ như vậy làm hắn rất khó chịu. Thỏ? Nghĩ ra
điều gì, khóe miệng hắn nở nụ cười nhàn nhạt.

“Vốn định đưa nó cho nàng… xem ra nàng không cần…” giả bộ lấy làm
tiếc, nói.

Đưa cái gì? Trong lòng đang thấp thỏm bất an, Diệp Thiện Thiện nghe nói
liền nhìn hắn… Thật lâu, cô phát hiện, trong tay Thương Khung không biết
từ lúc nào có thêm một chú thỏ, lông trắng toát, mắt hồng hồng rất đáng yêu.
Có điều lại bị ác ma nào đó nắm tai xách lên y như đồ bỏ vậy.

Diệp Thiện Thiện ra sức dời mắt đi chỗ khác, trong lòng thật sự rất muốn
cứu tiểu bạch khỏi tay ác ma. Nhưng sao tự nhiên anh ta lại bắt con thỏ đưa
cô?  Hành  động  này  quá  kì  quái.  Nhìn  anh  ta  làm  sao  cũng  không  giống
người biết tặng thỏ cho người khác. 





“Xem ra có người không thích mày, để ta tiễn mày một đoạn…” Nói xong,
tay còn cố tình tóm cái cổ nhỏ của con thỏ, chú thỏ nhỏ run rẩy giãy dụa…
Diệp Thiện Thiện thấy thế quên mất mình đang trốn hắn, vội vội vàng vàng
nhào tới. Anh ta dám làm bất cứ chuyện gì lắm, cả thỏ trắng nhỏ cũng không
tha. Lòng nóng như lửa đốt nhận lấy con thỏ bị hoảng sợ từ tay hắn, không
nhìn thấy khuôn mặt tươi cười vì đạt được mục đích của Thương Khung.

Tiểu Bạch ngoan ngoãn nằm trong lòng cô, đôi mắt hồng hồng hết sức linh
hoạt. Diệp Thiện Thiện vuốt ve bộ lông dài của nó, nhẹ nhàng xoa đôi tai dài
ngoẵng của Tiểu Bạch, chỗ vừa nãy bị nắm chắc đau lắm? Tội nghiệp thỏ
con, hồi trước nhà bạn học có nuôi thỏ xám con, gần như ngày nào cô cũng
chạy tới cho chúng ăn.

Toàn bộ lực chú ý đều tập trung lên Tiểu Bạch, không phát hiện mình bị ai
kia  lặng  lẽ  nửa  ôm  vào  lòng.  Ngửi  mùi  thơm  mát  từ  tóc  cô,  gương  mặt
thoáng chút dịu dàng. Dường như cô là bảo vật giấu kỹ của hắn, hoặc có lẽ
là… cứu rỗi hắn.

Thả Tiểu Bạch vào một cái giỏ trúc, nhìn bộ dạng sợ sệt bé nhỏ của nó, than
thở nghĩ bụng, nhất định phải tìm chỗ len lén thả nó đi. Còn có gì đẹp bằng
tự do chứ? Con người cũng thế, mà động vật cũng vậy.

Khi cô thắc mắc với hắn, vì sao lại đưa con thỏ cho cô? Hắn cười gian xảo,
hờ hững đáp, “Bởi  vì nó rất giống nàng!”  Mặt  cô đỏ lên, ý anh là tôi dễ
thương như nó sao? Kết quả Thương Khung bổ sung thêm một câu: “Lá gan
đều nhỏ như nhau!” Nghe xong gục đầu nửa ngày không mở miệng. 





************************

Một  bên  cầm rau  đút  cho  Tiểu  Bạch,  chọc  nó,  một  bên  bất  mãn  Thương
Khung.

“Thiện Thiện!” Sau lưng vang lên tiếng nói, cô quay đầu, thì ra là Hạ Hà.
Lập tức đứng dậy, thắc mắc không biết vì sao nàng ta lại đến đây? Hình như
ngày đó, sau khi bị mang về Vân Ẩn điện cũng chưa từng gặp lại nàng ta.

Cổ Hạ Hà quấn vải trắng. Mặt có vẻ không tự nhiên nhìn Diệp Thiện Thiện,
tay cầm cái gì đó na ná bình trà.

“Cổ cô bị sao vậy?” Diệp Thiện Thiện kinh ngạc hỏi. Chuyện gì nhỉ? Không
đến nỗi nghĩ luẩn quẩn trong lòng đấy chứ?

“Không có gì!” Cười cười “Là do hôm yến tiệc bị thích khách bắt làm con
tin, may nhờ chủ thượng bảo vệ mới giữ được mạng.”

“Yến  tiệc  xuất  hiện  thích  khách?”  Diệp  Thiện  Thiện  ngẩn  người,  sao  cô
không biết? Thương Khung cũng không nhắc tới nha.

“Ngươi không biết?” Hạ Hà đánh giá cô, đột nhiên nghĩ ra, “… à đúng rồi,
ngươi bị chủ thượng đuổi…” Vội vã làm như đã hiểu, sửa miệng, “Ngươi đi
ra ngoài rồi, sau khi ngươi đi, có mấy tên thích khách áo đen đến muốn lấy
bản đồ gì đó từ chủ thượng, sau đó bị chủ thượng giết chết…” 





Diệp Thiện Thiện vừa nghe “bản đồ gì đó” lập tức dỏng tai lên, đến lúc nghe
mấy chữ “giết chết” lại cụp tai lại… xem ra không có hi vọng!

“Chủ thượng đã cứu ta hai lần, có ơn với ta. Thế nên, ta nấu chút canh bổ,
muốn dâng cho chủ thượng tẩm bổ thân thể…”

Diệp Thiện Thiện hơi hơi muốn khóc, >_<, vì sao con gái Đại Kiền đều nấu
canh cho người mình yêu uống? Chẳng lẽ là trào lưu?

“Hiện giờ anh ta đọc sách trong Thư Uyển!” Diệp Thiện Thiện tốt bụng nói
cho nàng biết tung tích của hắn.

“Ta biết… chỉ là…” Nàng ấp a ấp úng, Diệp Thiện Thiện nghi hoặc, đã biết
sao còn không đi, ở đây tào lao với cô làm gì?

“Chỉ là, tả hộ pháp hắn… cản ta…!”

Diệp Thiện Thiện đột nhiên hiểu ra, có lúc tả hộ pháp rất hung dữ. Mỗi lần
hắn thấy cô đều bày ra cái mặt lạnh băng vô địch. So với Thương Khung chỉ
có hơn chứ không kém.

“Cô muốn tôi.. đưa cô vào sao?” Diệp Thiện Thiện khéo léo hỏi.

“Không cần, không cần!” Hạ Hà có vẻ bối rối, “Kì thật ta muốn làm phiền
ngươi, mang canh này dâng cho chủ thượng. Chỉ cần chủ thượng chịu uống
là ta đã thỏa mãn rồi… ta… không đi được!” 





“Tôi đi?” Thấy Hạ Hà cầu khẩn, gật đầu “… Được rồi!” Diệp Thiện Thiện
nghĩ, việc nhỏ này cô chẳng qua nhấc tay một cái mà thôi.

“Vậy thật tình cám ơn ngươi!” Hạ Hà cảm kích, đưa chén cho Diệp Thiện
Thiện, duyên dáng yêu kiều nói, “Thiện Thiện, nếu chủ thượng hỏi tới, cứ
nói đại là ngươi làm là được rồi, vì chủ thượng hình như… rất lãnh đạm với
ta, làm ta rất khổ sở. Nếu người biết là ta đưa, không chừng…” Khóe mắt đỏ
hoe như sắp khóc, khiến Diệp Thiện Thiện không đành lòng, “Ta biết chén
canh này không thể báo đáp ân tình chủ thượng cứu ta… ta chỉ muốn làm
chút chuyện gì đó cho người. Xin nhờ ngươi… ngươi có thể hiểu cho tấm
lòng của ta không?”

Khẽ thở dài! Một cô nương tốt như thế lại bị Thương Khung tổn thương ra
nông nỗi này… Nghĩ đến đây trong đầu lại hiện ra mấy câu thơ kinh điển cũ
rích: Hỏi thế gian tình là gì? (câu kế không cần nói chắc mọi người đều biếthết rồi?) Mà sống chết một lời hứa lụy12 (vẫn cứ nói ra thì hơn, có khi có
người không biết thật… >_<)

Diệp Thiện Thiện bưng bình canh đi xa rồi, Hạ Hà bấy giờ mới lộ ra vẻ mặt
căm hận.  Từ đầu  ả đã  nhận  ra  Thương  Khung đối  với  nàng  không  giống
những người khác. Lần này ả chờ xem chủ thượng còn yêu chiều nàng ta
nữa không? Quay đầu nhìn Tiểu Bạch trên đất, giơ chân đá một phát thật
mạnh. Ả ghét nhất là thỏ trắng, không cần có lý do.

Tiểu Bạch đột nhiên bị “động đất” tấn công, hoảng sợ cuộn thành một cục,
không dám cục cựa. 





Đẩy cửa, Thương  Khung  đang  ngồi  dựa vào bàn  đá đọc sách, nghe tiếng
bước chân cũng không ngẩng đầu. Từ rất xa hắn đã nghe được tiếng chân
của cô. Diệp Thiện Thiện cẩn thận đóng cửa, bưng canh tới đặt trên bàn.

“Chủ thượng!” Không phản ứng, Diệp Thiện Thiện mím miệng, lại còn phớt
lờ cô nữa. Múc canh ra chén, xoay người muốn đưa qua, một cái bóng áp sát
sau lưng. Diệp Thiện Thiện hấp tấp giữ chén, mà Thương Khung đã vòng
tay ôm lấy eo cô, đặt cô ngồi lên đùi mình.

“Nàng làm cho ta sao?” Thương Khung liếc chén canh trong tay cô, mắt lóe
lên một chút kì dị.

“Không…” Vốn định nói không phải, chợt nhớ đến thỉnh cầu của Hạ Hà, lập
tức sửa miệng “… cái này, anh uống thử xem ngon không?” chột da nhét
chén canh vào tay anh ta, không tự nhiên nhìn Thương Khung.

Thương Khung cầm chén, cũng không uống hết ngay mà nhìn canh rồi nhìn
đôi mắt chớp chớp của Diệp Thiện Thiện.

“Đây là canh gì?” Điềm nhiên như không hỏi.

“Cái này… canh này rất bổ cho cơ thể!” Diệp Thiện Thiện vò đầu, Hạ Hà
không nói cho cô biết là canh gì, chỉ nói là rất bổ. Thấy hắn còn nhìn mình
chằm chằm, càng thêm chột dạ, lầm bầm trong bụng. Không lẽ, anh ta không
thích? Vội vàng vươn tay lấy chén trong tay Thương Khung, mà hắn cũng
mặc kệ động tác của cô, mở nắp chén. 





“Bằng không tôi nếm thử cho anh trước…” Thấy ánh mắt hắn đen thui, vội
nói: “Mùi vị hẳn là rất ngon, trong bình vẫn còn, nếu uống ngon tôi lại rót
chén khác cho anh…” Biết anh có tật ưa sạch sẽ mà…

Đáy lòng Thương Khung có chút dở khóc dở cười, hắn hiểu ý tứ của nàng
rồi. Có điều, cô nhỏ này chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Bọn họ hôn cũng
hôn rồi, hắn còn để ý tới cái chuyện ngớ ngẩn như nước miếng của nàng
dính trong canh sao?

Canh còn chưa đưa tới miệng, chén đột nhiên nứt ra, nước canh theo cổ tay
cô chảy xuống, làm ướt hết vạt áo trước… sao thế nhỉ? Diệp Thiện Thiện lấy
làm lạ nhìn hắn.

Thương Khung cầm lấy chén trong tay Diệp Thiện Thiện lúc này vẫn còn
đang ngơ ngẩn, “Thiện Thiện!” gọi khẽ…

“A?” cúi đầu nhìn vết ố trên áo, ngơ ngác trả lời.

“Áo nàng dơ rồi!” Bạn họ Thương nào đó bắt đầu cởi quần áo của cô.

“Ừ ha!” Đúng là dơ hết rồi, nhưng mà… sao tự dưng cái chén lại nứt vậy ta?

Thương Khung một tay tháo áo ngoài của cô ra, vất xuống đất, đăm đăm
nhìn cái áo yếm màu trắng thêu hoa sen, phác họa nên đường cong tuyệt mĩ,
dục vọng mãnh liệt thiêu đốt trong mắt. Nước da trắng như sữa, sáng óng
ánh cùng đường cong tuyệt đẹp nơi bả vai, cánh tay, làm đôi môi mỏng của
hắn hơi cong lên. 







Đợi Diệp Thiện Thiện cảm thấy hơi lạnh cũng đã là mấy giây sau, lúc này
mới  phát  hiện  quần  áo  mình  không  cánh  mà  bay.  Vừa  ngượng  vừa  giận
muốn quay người tìm quần áo, còn chưa đứng dậy, bóng Thương Khung đã
đè xuống. Chặn lại cái miệng đang muốn la của cô, tấn công thẳng vào cái
lưỡi thơm tho, ép cô dính sát vào người mình không một kẽ hở. Tấn công
mãnh liệt bất ngờ như vậy làm Diệp Thiện Thiện vô phương ngăn cản, cả
người xụi lơ trong lòng hắn, một chút sức lực cũng không có. Mặc kệ hắn ta
cần ta cứ lấy, thậm chí dưới sự trêu chọc của môi lưỡi nóng bỏng, dần dần
yếu đuối mà phục tùng.

Tay hắn lặng lẽ tiến vào, thong thả men theo nước da láng mịn, nắm chặt lấynơi mềm mại kia, khẽ vê điểm đỏ tươi, xoa nắn ngọc nhũ thơm mềm. Bàntay to lướt qua sống lưng mảnh khảnh, lần xuống, chạm vào dạ thịt ấm ápgiữa hai chân mềm mại, làm dục vọng của Thương Khung bùng cháy, ngóntay không khống chế được lần mò vào giữa, sớm đã trơn trợt, mềm mại, ẩmướt… Nghe tiếng cô thở dốc rên rỉ tuyệt vời bên tai, thiếu chút nữa hắnkhông kềm chế được. Ra sức đè nén ham muốn, hiện giờ hắn còn chưamuốn, chí ít nàng vẫn chưa chuẩn bị tốt, đành hung hăng mút lấy lưỡi mềm,ngấu nghiến đôi môi hồng, mượn nó để vỗ về dục vọng cháy bỏng.

Chương 28 : Trêu chọc

 
Nắng  mặt  trời  sau  giờ  ngọ  thật  ấm áp, Diệp  Thiện  Thiện  ôm  mấy cái  áo

trắng Thương Khung vừa thay ra không lâu đi ra ngoài viện. 





“Thiện Thiện!” Có người gọi, quay đầu nhìn thấy một tỳ nữ nhỏ ở phân điện
Vân Ẩn, vội cười đáp lời.

“Lại giặt đồ cho chủ thượng à?” Tỳ nữ nhiệt tình bước lên muốn cầm lấy
quần áo trong lòng cô, “Để muội giúp, tỷ về phòng nghỉ đi…” Nghĩ bụng,
đây là tỳ nữ được cưng chiều bên cạnh chủ thượng, đương nhiên nàng phải
tìm mọi cách lấy lòng. Huống chi còn có việc nhờ nàng ta giúp đỡ.

“Cám  ơn  muội!  Thật  sự  không  cần  đâu!”  Diệp  Thiện  Thiện  vội  vàng  né
tránh không chút dấu vết, cảm động cười nói, “Tỷ đang nhàm chán, muốn
giặt ít đồ giết thời gian, với lại cũng không nhiều lắm!!! Giặt qua loa một
chút là xong ấy mà.” Vừa nói vừa không ngừng khinh bỉ mình, giặt đồ giết
thời gian? NO! Căn bản làm gì có chuyện đó! Nghĩ lại lần trước, tiểu tỳ nữ
rất nhiệt tình muốn giúp cô, thật sự là thịnh tình khó khước nên để cô ta giặt
dùm mình hai  món. Kết quả?  Cô nghi  mũi Thương Khung vốn dĩ là  mũi
chó! Trưng ra cái mặt như núi băng, nhìn cũng không thèm nhìn, thò tay bốc
ngay hai món đồ từ trong đống quần áo, bắt cô giặt đi giặt lại năm lần bảy
lượt mới tha. Sau, cô hết sức buồn bực nghĩ bụng, vì sao anh ta chỉ chọn
đúng hai món mà tỳ nữ kia giặt để hành hạ cô? Không lẽ tật sạch sẽ của anh
ta đã thăng đến cảnh giới mới rồi?... Thành thử, cô còn dám để người khác
động vào quần áo của Thương Khung? Đến cuối cùng thì người chịu khổ
vẫn là cô thôi.

Cô tỳ nữ có vẻ thất vọng bỏ tay xuống. Diệp Thiện Thiện phát giác có điểm
khác thường.

“Không phải là… có chuyện gì chứ?” Diệp Thiện Thiện dè dặt hỏi. 







“Thiện Thiện tỷ, muội có một chuyện… muốn nhờ tỷ giúp…” nàng ngần
ngại nắm lấy tay Diệp Thiện Thiện. Thấy Diệp Thiện Thiện chăm chú lắng
nghe, trong lòng cảm thấy ấm áp. Đúng thế, là cảm giác ấm áp, lần đầu tiên
nhìn thấy Diệp Thiện Thiện giống như ánh mặt trời vậy.

“Muội bán đến đây đã hơn bốn năm rồi! Mấy ngày trước muội mới biết, cả
nhà chỉ còn một mình tiểu đệ, cha nương muội đều mắc bệnh qua đời năm
ngoái. Muội còn chưa kịp tận hiếu…” Nói đến đây, mũi chua xót, nước mắt
ứa ra.

Diệp Thiện Thiện thấy vậy mềm lòng, khổ nỗi đang ôm một đống đồ không
đào đâu ra tay để an ủi nàng, vội vàng nói: “Đừng khóc đừng khóc. Sinh lão
bệnh tử là chuyện thường tình của con người.” Nghĩ nghĩ lại hỏi, “Nói vậy
đệ đệ của muội ra sao rồi?”

“Đệ đệ…” Diệp Thiện Thiện càng an ủi, nàng càng muốn khóc, giá mà nàng
có một tỷ tỷ như vậy thì tốt biết mấy, “Đệ đệ mới mười hai tuổi, mỗi ngày
đều không đủ ăn. Hôm trước muội xin tổng quản nghỉ nửa ngày trở về thăm
nó, thấy nó… nó… nó ở…” Diệp Thiện Thiện hỏi gấp: “Làm sao?”

“Ở bên ngoài xin ăn…” Nói xong khóc càng dữ, “Quần áo trên người rách
nát hết, cũng không có ai vá lại… muội nhìn mà đau lòng quá!”

Diệp Thiện Thiện nghe cũng cảm thấy chua xót. Hai chị em không còn cha
mẹ, nương tựa vào nhau thôi đã đủ đáng thương rồi, đằng này còn mỗi người
một nơi. Hơ? Đột nhiên linh quang lóe lên… 







“Hay là… dẫn nó đến Vân Ẩn điện? Làm chút việc trong điện, hai chị em
còn có thể chiếu cố nhau, đúng không?”

Tiểu tỳ nữ nghe xong hấp tấp quỳ xuống, miệng nói: “Cám ơn Thiện Thiện
tỷ, muội và đệ đệ cả đời này cũng không quên ơn tỷ. Cám ơn Thiện Thiện
tỷ!”

Diệp Thiện Thiện vội đỡ nàng lên. Cô chỉ đề xuất biện pháp thôi, cũng đâu
phải tài ba gì, sao cứ muốn quỳ chứ.

Tiểu tỳ nữ nước mắt lưng tròng đứng dậy: “Thiện Thiện tỷ, tỷ nói với chủ
thượng được không?”

“Tỷ nói?” Diệp Thiện Thiện ngớ người, “Chuyện đó không phải chỉ cần nói
với tổng quản là được sao? Nếu cần tỷ giúp muội nói với tổng quản!”

“Muội đã nói với tổng quản rồi! Tổng quản nói, trong điện không cho phép
ai tùy tiện ra vào, người muốn vào đều phải bẩm lên chủ thượng.”

Da đầu Diệp Thiện Thiện lờ mờ thấy đau. Chuyện nhỏ như hạt mè cũng phải
báo với Thương Khung?!! Hàng ngày anh ta nhàn rỗi quá rồi sao? Ngẩng
đầu nhìn khuôn mặt đầy mong đợi của nàng, cô lại không nhẫn tâm cự tuyệt,
khó xử quá!

Diệp Thiện Thiện ngồi bên bờ sông giặt quần áo, sau lưng có tiếng bước
chân, cô vừa giặt vừa quay đầu nhìn, thì ra là Hạ Hà. 







“Thiện  Thiện,  hôm  đó,  canh…  chủ  thượng  uống  có  vừa  lòng  không?”  Ả
thăm dò. Vì sao mọi chuyện không nằm trong dự tính của ả?

Nghe nói, Diệp Thiện Thiện sực nhớ đến chuyện phát sinh hôm đó vì chén
canh, mặt bất giác nổi lên một rặng mây đỏ.

Nếu mà nói chủ thượng không uống, nhất định Hạ Hà sẽ thương tâm! Trái
nghĩ phải nghĩ, đành nói dối có thiện ý một lần vậy.

“Chủ thượng uống rồi! Còn nói vị… rất ngon!” Nói xong lật đật cúi đầu giặt
đồ, cố gắng che giấu lúng túng vì nói dối.

Hạ Hà đứng sau lưng cô nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm: “Con tiện nhân
này nói láo! Thương Khung nhất định không uống, canh chắc chắn bị nó làm
đổ rồi! Bằng không, uống phải thất hồn tuyệt độc tán trong canh, Thương
Khung không chết cũng sẽ náo loạn gà bay chó chạy lấy mạng của nó. Làm
sao bình an vô sự, bình thường như vậy được?”

“Vậy sao? Vậy thì phải cám ơn Thiện Thiện rồi!” Đối diện với lưng cô, mặt
Hạ Hà dữ tợn nhưng giọng điệu ngược lại hết sức bình tĩnh.

“Đừng khách khí! Chỉ là nhấc tay một cái mà thôi!” Diệp Thiện Thiện vừa
giặt vừa đáp.

Hạ Hà lẳng lặng nhích tới sau lưng cô, quan sát mực nước nông sâu, miệng
nói: “Thiện Thiện thích chủ thượng sao?” 







Tay Diệp Thiện Thiện đang giặt đồ ngừng lại. Vấn đề này thực tình cô chưa
từng nghĩ tới, cô thích anh ta sao?

Chắc là… không có đâu? Kì lạ, sao Hạ Hà lại hỏi vấn đề này?

Cô trầm mặc không nói làm mặt Hạ Hà càng méo mó kinh khủng hơn. Quả
nhiên! Từ lâu đã nghe đồn ả dùng sắc đẹp dụ dỗ chủ thượng, làm chủ thượng
mê muội ả. Xem ra là thật…

“Vậy chắc chủ thượng cũng thích Thiện Thiện phải không?” Nói xong nhấc
chân phải lên nhắm lưng Diệp Thiện Thiện đá tới, trong lòng cười lạnh. Chủ
thượng thích ngươi? Đợi kiếp sau đi!

Chân còn chưa đá tới, một bóng trắng đã vụt qua, ngón tay thuận theo hướng
Hạ Hà xoay đầu búng khẽ một cái. Không kịp la một tiếng, Hạ Hà đã tắt hơi,
sau đó tiện tay quăng xác lên trời. Từ xa, hữu hộ pháp dùng trường tiên,
không  tiếng  động  cuốn  lấy,  bóng  người  thấp  thoáng  đi  xa.  Tất  cả  mọi
chuyện, Diệp Thiện Thiện ngồi giặt đồ hoàn toàn không hay biết. Vẫn đang
cố gắng suy nghĩ vấn đề Hạ Hà mới hỏi, chủ thượng thích mình sao?

Bóng trắng sau lưng không lên tiếng, im lặng nhìn cô.

Thở dài! Diệp Thiện Thiện khôi phục lại động tác giặt đồ trong tay, “Chủ
thượng sao có thể thích ta được?” Không tự giác lắc lắc đầu. 





“Hạ cô nương, cô không biết, thật ra chủ thượng người này…” Cô vẫn chưa
nhận ra người sau lưng căn bản không phải Hạ Hà, định khéo léo nói cho
nàng ta biết, chủ thượng là cái người “gian ác”! Khuyên nàng ta ngàn vạn
lần đừng lại gần, bằng không sẽ bị bắt nạt rất thảm. Nhưng mà, phải nói thế
nào để Hạ Hà tin đây?

“Anh ta, người này… có lúc…” Diệp Thiện Thiện bặm môi, tìm không ra từ
thích hợp để diễn đạt, “… Tóm lại, rất là nguy hiểm! Với lại tính tình anh
ta… nói sao nhỉ? Rất khó ở chung…” Diệp Thiện Thiện nghĩ đến tình cảnh
anh ta ức hiếp mình hôm đó, tâm tình có chút kích động. Buông quần áo
trong tay.

“Có lúc… anh ta rất ngang ngược, căn bản không cho người ta cơ hội giải
thích… thật sự là tức chết người! Còn có… anh ta lại còn dùng…” Nói đến
chỗ tức tối, quay đầu lại… tức thì bao nhiêu oán giận trong lòng đều hóa
thành tro bụi bye bye cô đi mất. Cô trợn mắt, nhìn mặt người đứng sau lưng
đã đen hết nửa… mấy lời còn sót lại đều nuốt trở về. Người ta nói, không
thể nói xấu sau lưng người khác! Nhìn cô đi, báo ứng đến thật nhanh mà.

“Dùng gì? Ta cho nàng cơ hội giải thích một lần!” Thương Khung cúi xuống
nhìn cô, cười như không cười hỏi.

“Dùng…”  Diệp  Thiện  Thiện  xấu  hổ  xoay  người,  né  tránh  ánh  mắt  nóng
bỏng của hắn. Trong lòng không ngừng kêu khóc, vì sao thành ra như vậy?
Rõ ràng là Hạ Hà mà! Sao tự dưng biến thành Thương Khung hồi nào vậy? 





Làm sai phải chịu trừng phạt! Từ lúc còn nhỏ, hàng ngày mẹ đều nói câu này
với cô. Mà hiển nhiên là Thương Khung rất am hiểu câu nói đó.

“Xin anh… đừng vậy…” Diệp Thiện Thiện khóc nức nở cầu xin… vì sao?
Vì sao lại biến thành thế này? Thà anh ta phạt cô giặt đồ, không nên làm vậy
với cô…

“Còn không chịu nói à?” Thương Khung ngẩng đầu lên khỏi ngực cô, xấu xa
hỏi.

Diệp Thiện Thiện giãy dụa, hai chân không ngừng vặn vẹo. Cô không muốn
thế này! Càng không muốn nói xấu về tính tình không tốt của anh ta. Bằng
không cô nhất định còn thê thảm hơn nữa.

“Nếu đã không muốn nói…” Thương Khung cười tà ác… khẽ nâng đôi chân
mịn màng của cô lên. Bàn tay chậm rãi thăm dò, từ khoeo chân mảnh mai
lướt dần lên bên trong háng cô… chạm đến đó, cô nhịn không nổi rên rỉ một
tiếng, kinh hoàng nhìn Thương Khung thong dong bận rộn đùa giỡn thân thể
cô.

“Tôi sai rồi… xin anh… đừng…” Cô nức nở kêu lên, nước mắt từng giọt
từng giọt lăn xuống.

Hắn chỉ nhẹ nhàng kéo một cái đã gạt bỏ toàn bộ giãy dụa của cô. Nơi mềm
mại giữa hai chân không còn gì che đậy, toàn bộ bày ra trước mắt hắn. 





Lúc hắn nhìn thấy chỗ tư mật giữa hai chân hồng hồng non mọng giống như
cánh môi và cái lưỡi mềm thì… cổ họng khô khốc, hạ thân căng cứng… cố
tình bỏ qua lời cầu xin của nàng, ngón tay khẽ vê hạt châu hồng hồng mềm
mềm, cảm thụ chỗ ấm áp mà hắn khao khát.

“A… xin anh… đừng…đừng… đừng…” Diệp Thiện Thiện bị ngón tay hắn
xoa nắn… giày vò, lắc đầu né tránh… không ngừng kêu khóc, vùng vẫy, nức
nở.

“Không cần sao?” Thương Khung dừng tay, giúp cô lau nước mắt, hỏi khẽ,
“Quên chuyện nàng đáp ứng với người ta rồi?”

Mắt Diệp Thiện Thiện ngập nước, đầu óc mơ màng nghĩ, cô đáp ứng người
ta chuyện gì? Hình như… chuyện đệ đệ của bé tỳ nữ vào điện… tội nghiệp
nhìn hắn.

Thương Khung hình như có chút cảm xúc gì đó, cúi người hôn lên má cô, tai
cô tràn ngập giọng nói khàn khàn nho nhỏ của hắn.

“Nếu ta ưng thuận, nàng cám ơn ta thế nào đây?”

“Cám ơn…?” Diệp Thiện Thiện đảo mắt, một giọt nước mắt còn đọng trên
vành mi rớt xuống, “anh nói là… anh đồng ý rồi?” Trong mắt có chút vui
mừng. 





Thương  Khung  nhìn  cô  nửa  ngày,  cười  khẽ:  “Giúp  cũng  được…  nhưng
mà…” Hôn đôi môi vừa mềm vừa mọng của cô “Ta muốn lấy thù lao trên
người nàng!”

Diệp Thiện Thiện cắn chặt hàm răng, cứng đờ… thù lao? Ý anh ta là?

“Chỉ cần nàng đáp lại ta…” Thương Khung khàn giọng. Hắn còn chưa muốn
làm hại nàng, chỉ là… hắn muốn nhìn nàng! Vuốt ve nàng!

“Đáp lại anh?” đôi mắt to ngỡ ngàng nhìn hắn.

“Nếu làm ta hài lòng, hôm nay sẽ tha cho nàng!”

“Thật à?” Mắt Diệp Thiện Thiện sáng lên, biểu tình này rơi vào trong mắt
Thương Khung, một cơn giận dữ trào lên. Hắn chạm vào lại làm nàng muốn
trốn vậy sao?

“Há miệng!” Thương Khung cứng rắn ra lệnh, nhanh chóng xông vào tách
hàm răng cô ra, khẽ cắn cái lưỡi hồng trơn mềm… cùng nhau dây dưa…

Diệp Thiện Thiện bất lực, mặc hắn làm mưa làm gió. Ý anh ta là, nếu cô
ngoan ngoãn, hôm nay sẽ tha cho cô? Rõ ràng cảm thấy rất may mắn, thế
nhưng vì sao tận sâu trong lòng lại có chút gì đó mong đợi?

Dần dần rên rỉ thành tiếng… toàn thân nóng cháy khiến cô như lạc vào mâymù. 

Chương 29 : Biểu ca

 
Chân trời, ráng chiều tỏa ra lửa hồng chói mắt.


Diệp Thiện Thiện một bên cho thỏ ăn, một bên ư ử hát ca. Tâm tình không
tệ, vì sao thế? Miệng khẽ mỉm cười, thuận tay đút cho con thỏ một lá cải
trắng, vuốt ve lông trắng của nó, cười híp mắt nhìn nó gặm đồ ăn ngon.

Bởi vì, hôm nay Thương Khung không có trong điện. Tuy không biết anh ta
đi đâu, nhưng BOSS không có mặt, cảm giác ăn ngon ngủ ngon không ai
quản chỉ có thể dùng một từ để hình dung… “quá sướng”!

Tiểu Bạch đột nhiên ngừng ăn, đôi tai dựng lên nhìn về góc tường, hoảng sợ
không dám động đậy. Diệp Thiện Thiện ngờ vực dán mắt vào góc tường…
một loạt tiếng bước chân không vững truyền đến… tiếp đó tại khúc ngoặt
chỗ góc tường thì ngừng lại… không một tiếng động.

Cái gì vậy? Diệp Thiện Thiện cố lấy can đảm, thấp thỏm đi tới góc tường.
Tiểu Bạch quay mình nhảy tới một bụi cây, cuộn tròn trong đó không ra.

“Á!” Diệp Thiện Thiện thét lên một tiếng nho nhỏ. Cô nhìn thấy một người
áo  đen,  cả  người  bị  thương  đang  dựa  vào  góc  tường.  Tâm  lý  e  ngại  với
những người bận áo đen khiến cô thụt lùi hai bước. Kế đó hoảng hốt nhìn
chung quanh, Thương Khung về chưa? Tả hộ pháp về chưa? Mắt sớm đã
nhìn thấy tay người áo đen có cầm kiếm… chân run rẩy… nếu mà y đến đây 





giết Thương Khung, nhìn bộ dạng y hiện giờ chắc là chưa thành công. Nghĩ
đến mấy gã áo đen chết trong tay Thương Khung, hình như đều là sát thủ ở
Đại Kiền… cô tránh xa ra vẫn tốt hơn, quay người định chạy…

“Cô nương!” Giọng nói của hắc y nhân nhẹ nhàng mà bình tĩnh… cô như bị
sét đánh lần thứ hai… đây là… vành mắt ươn ướt…

Giọng  nói  này…  rất  giống  thầy  giáo  Trương  dạy  vật  lý  trước  đây.  Cứng
nhắc quay người, không biết tại sao lại sinh ra can đảm, thế nhưng ma xui
quỷ khiến tới gần. Nhìn đôi mắt quen thuộc đến kì lạ kia, tay run rẩy gạt mớ
tóc rối trên mặt y ra. Khuôn mặt này, giống thầy Trương như đúc, mà đôi
mắt… càng giống y hệt.

“Thầy Trương!” Diệp Thiện Thiện thất thần kêu lên.

“Cô nương tên gì?” Diệp Thiện Thiện hơi hoảng hốt… nhớ lại ngày đầu tiên
đến lớp bổ túc của thầy Trương… thầy giáo cũng dịu dàng hỏi tên cô như
thế.

Đột nhiên nhận ra một chuyện. Trước đây luôn không hiểu vì sao bạn học cứ
đồn đãi cô và thầy giáo có quan hệ tình cảm… giọng nói êm dịu như thế,
cộng thêm ánh mắt cũng dịu dàng như vậy… dường như trước đây rất lâu đã
đi theo cô rồi… mà cô, đợi tới khi lạc tới thế giới này rồi mới phát hiện ra.

Hắc y nhân thấy Diệp Thiện Thiện hóa đá, vết thương trên người đau đớn
làm y không nhịn nổi, lại hỏi dò cô: “Cô nương, có thể chỉ cho tại hạ đường
ra khỏi điện không?... Ngày sau tại hạ nhất định báo đáp!” 







“Ách… men theo tường này đi thẳng, có một cánh cửa sau…” Diệp Thiện
Thiện theo bản năng trả lời, trầm mặc mấy giây lại hỏi: “Anh… họ gì?”

Hắc y nhân suy nghĩ một chút, đáp: “Tại hạ họ Trương!”

Diệp Thiện Thiện kêu thất thanh: “Anh thật sự họ Trương?” Lòng cố dằn
xuống giả thiết biết đâu thầy Trương thực sự cũng xuyên qua đến đây? Nếu
không làm sao mặt mũi giống hệt thầy Trương, giọng nói giống, họ cũng họ
Trương nữa? Có chuyện trùng hợp như vậy sao?

Thấy  mặt  tỳ  nữ  này  lúc  đỏ  lúc  trắng,  bây  giờ  còn  ngây  ngốc  nhìn  mình,
không biết nghĩ cái gì… ho khẽ mấy tiếng.

“Cô nương có thể dẫn đường một chút được không?”

“Thầy  Trương,  thầy  không  nhận  ra  em  sao?  Em  là  Diệp  Thiện  Thiện…”
Diệp Thiện Thiện đột nhiên mở miệng.

“Diệp Thiện Thiện?” giọng điệu lọt vào đầu Diệp Thiện Thiện hệt như lúc
thầy Trương điểm danh trên lớp… giống y hệt.

“Là em! Là em!” cô kích động vọt lên nắm lấy tay y, “Thầy đúng là thầy
Trương rồi!”

Hắc y nhân nhìn cô kì quái… một hồi mới nói, “Thiện Thiện cô nương có
thể dẫn ta rời khỏi đây không? Ra khỏi đây rồi chúng ta từ từ nói tiếp.” 







Diệp Thiện Thiện vội vàng đồng ý, đỡ y đi ra cửa sau. Nhìn vết thương trên
người y, nghĩ đến thân phận y, trong lòng có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi.
Song cuối cùng thấy dáng vẻ y nhịn đau lê bước lại bỏ qua một bên. Cô thật
sự hi vọng y là thầy Trương, giống như cảm xúc về vận mệnh bất lực của cô.
Có điều không rõ vì sao đáy lòng lại mơ hồ dâng lên cảm giác bất an.

Cửa sau tương đối hẻo lánh, lúc này không có bóng người, nhưng càng đến
gần cảm giác bất an trong lòng cô càng thêm mãnh liệt.

“Ngươi cho rằng mình thoát được rồi sao?” Giọng nói lạnh lẽo âm u chọc
thẳng vào tai làm cô cứng đờ, dừng chân lại. Lúc này bọn họ chỉ còn cách
cửa sau mấy bước… cảm giác cơ bắp cánh tay cô đang kéo căng cứng lại.

Hắc y nhân chậm rãi quay lại, bình tĩnh mở miệng.

“Thương đệ, hà tất đuổi tận giết tuyệt?” Diệp Thiện Thiện đứng cạnh vốn đã
kinh hãi, nghe câu này tức thì rớt cằm. Thương… Thương đệ? Đây, đây, là
quan hệ gì? Cuống quýt nhìn Thương Khung, anh ta lúc này đang nhìn hắc y
nhân chòng chọc. Gương mặt ngoại trừ lạnh nhạt còn có vô tình, đuôi mắt
cũng không liếc cô lấy một cái. Cô biết, lần này cô thực sự chọc anh ta nổi
điên rồi. Cô đã lờ mờ đoán được người áo đen này là kẻ tử thù của anh ta, cô
lại giúp y chạy trốn. Trong mắt anh ta, đây chắc chắn là chuyện cực kỳ tồi
tệ. Nhưng nếu người này thật sự là thầy Trương, có lẽ có mấy phần đúng, cô
không thể thấy mà làm ngơ… cho dù là bồi thường tính mạng. 





“Đuổi tận giết tuyệt?” Thương Khung không thèm che giấu nụ cười lạnh,
“Lúc  ngươi  phái  người  đuổi  giết  ta,  có  từng  xuống  tay  lưu  tình?  Cái  đó
không kêu là đuổi tận giết tuyệt?”

“… Ngươi lại vì mấy tên tiểu lâu la ăn nói lung tung mà muốn lấy mạng
biểu ca?” Hắc y nhân nói câu này, cằm Diệp Thiện Thiện lại rớt xuống đất.
Biểu ca? Hình như cô chưa nghe Thương Khung nói qua thân thế mình bao
giờ? Hóa ra anh ta cũng có người thân? Nhưng mà tình cảnh người nhà gặp
nhau đặc biệt đỏ mắt thế này…rất >_<

Thương  Khung  nghe  xong  cười  giễu  một  tiếng:  “Nói  cứ  như  thật,  ngươi
không thấy buồn cười sao?  Hay là…” Ánh mắt chợt lạnh đi, khóe  miệng
thoáng qua một chút thê lương, “… Để ta đưa ngươi xuống âm phủ gặp di
nương ngươi, để ngươi tố cáo với bà ta, chúng ta có quan hệ gì?”

“Thương đệ… thật ra nương ngươi đối với ngươi vẫn còn…”

“Câm miệng!” Hắc y nhân còn chưa nói xong đã bị Thương Khung giận dữ
cắt ngang, “Không cần nhắc tới hai chữ đó trước mặt ta…cho dù hiện tại bà
ta đứng đây cũng không thay đổi được bất cứ chuyện gì… mà ngươi… hôm
nay nhất định phải chết!”

Diệp Thiện Thiện bị đoạn đối thoại giữa hai ngươi họ làm cho ngu luôn. Di
nương của người áo đen kia là nương của Thương Khung? Kế đó, nương của
Thương Khung không nhận anh ta là con, mà người áo đen là biểu ca của
Thương Khung lại phái người truy sát biểu đệ, mà biểu đệ quay ngược lại 





muốn  lấy  mạng  biểu  ca?  Aaa…  rối  rắm  quá!  Ai  nói  cho  cô  biết  đây  là
chuyện gì thế?

Đột nhiên hắc y nhân cười điên cuồng.

“Thương  Khung,  ngươi  quả  nhiên  không  phải  người.  Không  trách  được
nương  ngươi  sinh  thời  hận  không  thể  giết  chết  ngươi,  đến  khi  chết  cũng
không  muốn  thấy  mặt  ngươi  một  lần.  Ta  cũng  vì  một  tí  huyết  thống  với
ngươi mà cảm thấy bị sỉ nhục….á!” Thình lình hắc y nhân hét lên thảm thiết.
Diệp Thiện Thiện thấy y đau đớn cúi gập người, khóe miệng không ngừng
chảy máu.

“Mấy câu đó giữ lại xuống âm phủ mà nói với di nương ngươi!” Thương
Khung cười lạnh, thong thả tới gần y, bàn tay nắm chặt trong ống tay áo.

Diệp  Thiện  Thiện  chưa  từng  thấy  dáng  vẻ  phẫn  nộ  thực  sự  của  Thương
Khung, hôm nay được thấy rồi! Lúc này sắc mặt anh ta cực xấu. Khóe miệng
cong lên lạnh tanh, đôi mắt tối đen như bốc hỏa… có thể đoán được số mạng
mà người áo đen sắp phải đối diện.

Không biết lấy đâu ra dũng khí, cô chắn trước mặt người áo đen, cản đường
Thương Khung.

“Tránh  ra!”  Thương Khung nhíu  mày, trong lòng nảy sinh  tức giận trước
hành động bảo vệ người khác của nàng, nàng nghĩ nàng có thể cản hắn? 





“Chủ thượng… cái này…” Ánh mắt Diệp Thiện Thiện lưỡng lự, tìm cớ gì
mới có thể ngăn cản anh ta đây? Sao cô có thể trơ mắt nhìn “thầy Trương”
mất mạng trong tay anh ta chứ? Mặc dù khả năng người áo đen này là thầy
Trương chỉ còn có phân nửa.

“Chủ thượng, nếu anh giết y, truyền ra ngoài sẽ bị người chê cười.”

Thương Khung hơi híp mắt, động tác nhỏ nhặt này của anh ta Diệp Thiện
Thiện quá hiểu. Nó chứng tỏ anh ta hết kiên nhẫn rồi, sắp đổi thành hành
động… hoặc là giết cô, hoặc là giết người áo đen… lập tức nhanh hơn anh ta
một bước, quay người ôm lấy hắc y nhân .

Thương Khung vẫn đè nén lửa giận, trong nháy mắt nhìn thấy nàng ôm nam
nhân khác, phừng phừng bốc cháy…

“Ta nói lại một lần nữa! Tránh ra!”

Nghiến răng nghiến lợi.

Diệp Thiện Thiện đáng thương nói: “Y là biểu ca của anh đó, người thân sao
lại tàn sát lẫn nhau?” Tim đột ngột đập dữ dội, lấy hết can đảm, mặc kệ đi!
Nếu bắt cô trơ mắt nhìn “thầy Trương” chết, cô sẽ rất khổ sở. Làm thế này ít
ra cô đã cố hết sức rồi. Cho dù chết, nói không chừng sẽ được xuyên về
lại… thân mình run rẩy dần dần bình tĩnh trở lại, nhắm chặt hai mắt.

Đau đớn trong tưởng tượng hoàn toàn không xuất hiện, hắc y nhân chớp thời
cơ Thương Khung chần chừ đã dùng sức đẩy cô… thứ y vẫn cầm chặt nãy 





giờ trong tay phát ra tiếng nổ, tiếp đó ngân châm giống như giọt mưa ùn ùn
bắn ra.

Một lớp màu trắng chắn hết ngân châm trước mặt Diệp Thiện Thiện, nháy
mắt toàn bộ ngân châm không thấy đâu nữa, mà cô thì bị ôm vào lòng một
người.

“Thuộc hạ lập tức đuổi theo!” Tả hộ pháp nói.

“Không cần! Viện binh của y đã đến rồi!”Khóe miệng tươi cười lạnh lẽo,
“Vốn dĩ, ta nắm chắc mười phần có thể giết y.” Nói xong ánh mắt vẫn còn
mấy phần ác liệt nhìn Diệp Thiện Thiện.

Cô rụt đầu, run rẩy trong lòng anh ta, dũng khí và khí thế “cùng lắm thìchết” mới rồi đã bay sạch sẽ. Nếu không có Thương Khung ôm lấy, chỉ sợcô đã té xuống đất rồi. Trong đầu không ngừng vang lên giọng nói: DiệpThiện Thiện! Lần này mày đi đời rồi… chết chắc rồi…”

Chương 30 : Bức cung

 
Địa điểm: nội thất của chính điện cổ kính.


Thời  gian  bức  cung:  ngày X  tháng  X  năm  X,  lúc  mặt  trời  lặn,  mặt  trăng
mọc… 





Người bức cung: điện chủ Vân Ẩn điện Thương Khung.

Người bị bức cung: người nào đó cả gan làm loạn. Tiểu tỳ nữ dám can đảm
leo lên đầu lão hổ vuốt râu hùm, Diệp Thiện Thiện.

***********************

Hai tay non mịn bị trói ở đầu giường. Lụa trắng trong suốt phất phơ chung
quanh cái giường to đùng. Trên ra giường bằng lụa trắng mềm mại, môt mỹ
nhân toàn thân trắng nõn, óng ánh, đẹp như ngọc không chút tỳ vết đang
giãy dụa. Mái tóc đen nhánh phủ lấy gối đầu, càng tôn thêm nước da trắng
như tuyết, trong như ngọc. Bàn tay cố gắng vói che khuôn mặt nhỏ nhắn đã
đỏ bừng. Đôi mắt to ngập nước van nài, đáng thương nhìn bóng người áo
trắng thon dài lãnh ngạo đứng cạnh giường.

Ánh  mắt  Thương  Khung  dời  từ khuôn mặt  xinh xắn  sắp  khóc  đến  cái  cổ
trắng như ngọc, lướt qua chỗ trắng nõn mềm mại trước ngực, dừng tại hai
điểm  đỏ  tươi,  nhấp  nhô  như  muốn  dụ  người  nhấm  nháp.  Mắt  lại  chuyển
xuống cái eo mềm mại, nhỏ nhắn không đủ một vòng tay, cái mông xinh xắn
tròn lẳn mịn màng cùng nơi lúc ẩn lúc hiện giữa hai chân mảnh mai nõn nà.

Tầm mắt nóng bỏng của hắn làm mỹ nhân trên giường vừa sợ vừa ngượng,
hai chân càng khép chặt, không nhịn được vặn vẹo, co quắp cả người… Ai
ngờ động tác này càng tràn ngập quyến rũ, mê hoặc vô hạn, làm lửa dục của
người nào đó bốc cao. 





“Làm sao lại quen y?” Ánh mắt Thương Khung dời trở lại khuôn mặt lã chã
chực khóc của Diệp Thiện Thiện. Hắn muốn biết vì sao nàng làm trái ý hắn,
chống đối hắn để bảo vệ người khác. Rốt cuộc nàng và tên kia có quan hệ
gì?

“… Hức hức…tôi thật sự không biết…” Cô không ngừng vùng vẫy, trắng
tuyết mềm mại trước ngực theo đó mà run run, đầu mút màu hồng vốn dĩ
chìm xuống lại nổi lên, dưới cái nhìn chăm chú của anh ta, mẫn cảm mà
càng thêm đỏ tươi, ướt át.

“Không  nói  hả?”  Nụ  cười  tà  ác  bên  môi  Thương  Khung  càng  thêm  sâu.
Được lắm! Dám lựa chọn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Mép giường lõm xuống một đoạn. Diệp Thiện Thiện giống như chú thỏ bị
dọa, quay đầu, nhìn Thương  Khung ngồi xuống cạnh  mình, đưa  tay nâng
cằm cô lên.

“Cho nàng một cơ hội nữa. Vì sao muốn cứu y?”

Trong mắt cất giấu ẩn nhẫn.

“… Tôi thật tình không biết… thật mà!” nghẹn ngào nói nhỏ, cô làm sao có
thể nói với anh ta, đó là thầy Trương? Nói với anh ta rồi sao, anh ta sẽ tin cái
chuyện xuyên không hoang đường đó à? 





“Chẳng những phản kháng, còn dám lừa gạt. Nàng kêu ta làm sao bỏ qua
cho nàng?” Dán sát người bên tai cô. Nói xong, tay chụp lấy mơn mởn trắng
tuyết của cô, đầu ngón tay trêu chọc giày vò cô đủ cách.

“Oa… xin anh… đừng…” Hắn ra sức nắn bóp, Diệp Thiện Thiện khóc nức
nở không ra tiếng, trước ngực đau đớn lại có phần vui thích làm cô khó chịu
giãy dụa, song không làm sao thoát khỏi tay hắn, cặp mềm mại vẫn bị hắn
nắm chặt trong tay như cũ.

Hai đỉnh đỏ tươi mềm mềm, nhỏ nhỏ bị hắn vê trong tay, tỉ mỉ xoa nắn kéo
vặn, trong khi đó mắt vẫn chăm chú quan sát nhân nhi đáng yêu đang không
ngừng vặn vẹo cầu xin kia.

“Nói không?” Giọng Thương Khung có phần say mê. Tay rốt cuộc cũng bỏ
qua điểm mẫn cảm của cô, cảm giác tê dại chỗ tay hắn vừa đặt qua làm toàn
thân cô càng thêm yếu ớt vô lực, thở hổn hển.

Thương Khung không cho cô thời gian nghĩ ngợi. Bàn tay men theo cái eo
mảnh khảnh mịn màng, dẫn đến một hồi thở gấp nữa… lướt qua đôi chân
dài mảnh mai đều đặn, chạm tới một chỗ không ngừng run rẩy.

“Tách ra!” Thương Khung ra lệnh.

“Không muốn…” Diệp Thiện Thiện yếu ớt phản kháng… hai chân càng co
rụt lại.

Thương Khung khẽ híp mắt, Diệp Thiện Thiện càng sợ sệt co quắp cả người. 







Mười ngón tay hắn tóm lấy cổ chân mảnh mai của cô, nhẹ nhàng kéo một
cái, tiện thể gạt bỏ mọi phản kháng của cô.

“Không cần… xin anh…” Cô không muốn thế này… chưa từng bị ai nhìn
như thế… có thể bỏ qua cho cô hay không…

Đôi mắt nóng cháy của Thương Khung quét qua cánh hoa đỏ nõn nà, ngón
tay nhẹ nhàng chạm vào nhị hoa đỏ hồng, nghe tiếng Diệp Thiện Thiện thở
dốc, hắn tà ác cúi người xuống.

Diệp Thiện Thiện mở to hai mắt, tim đập thình thịch, anh ta muốn làm gì?
Đừng…  chân  muốn  chạy  trốn,  khổ  nỗi  hai  chân  bị  hắn  kềm  chặt,  không
động đậy được, đành mặc cho hắn dùng môi lưỡi hôn xuống.

Đầu lưỡi Thương Khung tìm tòi hết các ngõ ngách của cánh hoa, khẽ cắn hạt
châu đỏ tươi non mịn, mút hết nước nhờn chảy ra.

Diệp Thiện Thiện vừa xấu hổ vừa tức giận khóc thành tiếng, sao anh ta có
thể làm thế với cô? Sao có thể? Cảm giác toàn bộ giác quan trong cơ thể đều
bị giữ trong miệng anh ta… mỗi lần cắn liếm ngậm mút đều làm cô chịu
không nổi muốn chạy trốn… sau cùng không thể chịu đựng được chỉ biết
vặn vẹo uốn éo cả người, rên rỉ ra tiếng.

“… Sao anh có thể như thế? Sao có thể?” Nước mắt Diệp Thiện Thiện tuôn
xuống khóe mắt. 





Thương Khung ngẩng đầu, xấu xa nhìn cô sung huyết giữa hai chân. Lối vào
hun hút từ từ rỉ ra mấy giọt mật, thấm xuống ra giường trắng tinh, kéo thành
một sợi tơ thật dài.

“Chỉ cần nàng nói ra lý do cứu y thật sự, ta sẽ ngừng…”

Hắn không cho phép trong lòng nàng có bất kỳ nam nhân nào khác, ngoại
trừ hắn.

“… Vì sao anh không tin tôi?...” Diệp Thiện Thiện khóc nức nở trách móc
hắn.

“Còn không chịu nói?” Thương Khung nhìn khuôn mặt khó chịu của cô, cơn
giận trong lòng bùng phát… Đến tột cùng giữa bọn họ có quan hệ gì? Chẳng
lẽ  trong lòng  nàng  thật sự thích  y?  Thà chịu nhục nhã  cũng không  muốn
khai? Trong mắt xẹt qua một chút khổ sở, sắc mặt lạnh dần.

“…Hiện tại không nói, ta sẽ không cho nàng thêm một cơ hội nào nữa…”
Đáy mắt thoáng qua dấu vết bị tổn thương, nháy mắt, lạnh lùng hờ hững mở
miệng.

Lúc Diệp Thiện Thiện nhìn thấy tay anh ta cầm một vật gì đó, hoảng sợ khác
thường, đó là cái gì?

Thương Khung mở hộp gỗ, một mùi thơm lạ thường tỏa ra, trong hộp chứa
đầy một loại cao trong suốt. Hắn dùng ngón tay quệt một chút, bôi vào giữa
hai chân cô. Nháy mắt, cảm giác mát lạnh xộc vào, tiếp đó bụng dưới nóng 





hừng hực… toàn thân khô nóng… khó chịu, dường như từng đợt sóng ấm áp
trào tới hai chân, cảm giác được chất lỏng từ từ chảy xuống hai chân không
dứt, ướt đẫm ra giường trắng tinh dưới thân.

Nóng bức khó chịu, vặn vẹo cơ thể cũng không làm cô kháng cự được cảm
giác lạ lẫm, tiếng rên rỉ ái muội tự động tuôn ra khỏi miệng… cô không dám
tin… thanh âm đó là của mình… cảm giác trống rỗng từng cơn từng cơn ào
tới… khống chế cô…

Thương Khung lạnh lùng nhìn tiểu mỹ nhân một giây trước đó còn tìm cách
trốn tránh mình, giờ phút này lại khao khát hắn chạm tay vào.

Lúc Thương Khung dán lên thân thể nõn nà của Diệp Thiện Thiện, bản năng
cô muốn cự tuyệt nhưng chân lại không chịu không chế vòng qua thắt lưng
gầy gò của Thương Khung… khi da thịt nóng rực chạm vào Thương Khung,
cảm giác mát lạnh làm giảm bớt dục vọng khó nén trong người cô.

Thương Khung vươn tay cởi sợi dây trói tay Diệp Thiện Thiện, vuốt lại mái
tóc dài đen óng bị cô giãy duạ rối tung, chăm chú nhìn đôi mắt cô giờ phút
này ý loạn tình mê vì tác dụng của thuốc… há miệng cắn cánh môi đỏ mọng
hé mở, tất cả tiếng rên khó chịu của cô chìm ngập trong miệng hắn.

Nhiệt độ toàn thân Diệp Thiện Thiện càng lúc càng tăng… thân dưới co giật
làm cô đau đớn cực độ… theo bản năng không ngừng cọ xát vào đùi Thương
Khung.

“Nói cho ta biết, nàng muốn!” Thương Khung ngẩng đầu, tà ác nói. 







Tế bào toàn thân đều gào thét… song một chút tự tôn cuối cùng buộc cô
mím chặt môi không nói.

“Không muốn?” Thương Khung khẽ nhíu mày, tay lần xuống giữa hai chân
cô… nơi đó… sớm đã ướt đẫm một mảng.

Lúc ngón tay Thương Khung lần dò tiến vào, Diệp Thiện Thiện không thể
nào chịu đựng nổi cảm giác cả thân thể và nội tâm bị giày vò, cuối cùng sụp
đổ… khóc nức nở ra tiếng.

Thương Khung nâng hai chân mềm mại của cô lên, thân mình khẽ đè xuống,
dục vọng to lớn xông thẳng một mạch vào… Diệp Thiện Thiện đau đớn thét
lên…

“Không muốn… không muốn… xin anh… ra đi…” Hai tay còn ôm lấy cổ
Thương Khung, không ngừng đánh vào lưng hắn… nước mắt không nhịn
được trào ra…

Thương Khung vòng tay ôm lấy cổ cô, áp khuôn mặt đẫm nước của cô vào
ngực hắn, cơ thể tiếp tục chậm rãi tiến về phía trước.

Người trong lòng đột nhiên ngừng giãy dụa, đau đớn hít sâu từng chập, ngón
tay cắm vào lưng Thương Khung… cô cảm giác mình sắp bị xé nát rồi.

Thong thả rút ra, đẩy vào thật sâu… mỗi một lần chạy nước rút đều nghe
được nhân nhi yếu ớt dưới thân rên rỉ, trong đau đớn ẩn chứa vài phần vui 





thích… thứ thanh âm tuyệt diệu này làm hạ thân hắn căng cứng… tốc độ
càng tăng nhanh.

Toàn thân Diệp Thiện Thiện đẫm mồ hôi ngã vào trong lòng Thương Khung.
Nghĩ đến hành vi phóng đãng, kêu gào khản giọng lúc đạt tới đỉnh điểm vừa
nãy, trong lòng đầy rẫy cảm giác chán ghét… giãy khỏi cánh tay anh ta, bò
tới mép giường… giữa hai chân nhớp nháp cùng cảm giác khó chịu trào lên
từng cơn… cảm giác bị áp bức, lăng nhục khiến cô muốn rửa sạch cơ thể
mình vô cùng.

Một bàn tay to đè lên lưng cô, ngăn cản động tác muốn chạy trốn của cô.

“Đi đâu?” Thương Khung dán sát sau lưng cô.

“Tôi  ghét  anh…”  Uất  ức  trong  lòng  Diệp  Thiện  Thiện  bất  ngờ  phát  tiết,
“ghét  anh…  sao  anh  có  thể  đối  xử  với  tôi  như  vậy?...”  Nước  mắt  nhanh
chóng phủ mờ hai mắt cô.

Thân  thể  rắn  chắc  sau  lưng  bỗng  chốc  cứng  đờ…  nửa  ngày…  giọng  nói
khàn khàn có chút cay đắng vang lên.

“Đã chán ghét vậy thì… như mong muốn của nàng…”

Đè cô xuống mép giường, từ đằng sau tách hai chân mềm mại của cô ra,
không hề dạo đầu, lần nữa xông vào… sắc mặt u ám nhìn người dưới thân
đẫm nước mắt bị ép đong đưa theo mình. Nước mắt không ngừng rơi vào
lòng hắn… phiền não… làm hắn cảm thấy… đau lòng… 







Mỗi  một  lần cô chạy trốn đều phải chịu đựng anh ta đối đãi mãnh  liệt…
Không ngừng thay đổi tư thế khiến cô càng cảm thấy bị sỉ nhục không chịu
nổi. Dường như anh ta muốn cô nhận rõ cô dâm đãng thế nào, phóng túng ra
sao… thậm chí dùng đủ thứ thủ đoạn xấu hổ chết người bức bách cô khổ sở
cầu xin anh ta.



Thương Khung đăm đăm nhìn khuôn mặt xinh xắn, ngọ nguậy hồi lâu cuốicùng kiệt sức nằm úp sấp trên ngực hắn mà ngủ… mặt vẫn còn vương lệchưa khô, khóe môi bị hắn hôn sưng đỏ không chịu nổi, liếc nhìn dấu vết laliệt trên ngực và giữa chân nàng… mặt thoáng qua một chút thương tiếc…cúi đầu hôn lên trán nàng… nhẹ nhàng… Diệp Thiện Thiện mơ màng nhúcnhích người, đụng đến chỗ đau rát giữa hai chân, nức nở rên rỉ một tiếng…cọ vào ngực ấm áp của hắn, nhíu mày ngủ tiếp… không thấy được… đôimắt đen nhánh tự trách trên đầu…


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT