watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Vô Lại Quần Phương Phổ - Chương 61

Tạ Phính Đình tiếp đãi Diệp Vô Ưu ngay tại tân phòng. Thất Thất cũng ở cùng chỗ với nàng. Diệp Vô Ưu vừa đến cửa phòng, nghe thấy thanh âm của lưỡng nữ từ trong phòng vọng ra, nhận thấy hai người tựa hồ đang trò chuyện hết sức vui vẻ.

Tạ Phính Đình đang ngồi trên giường còn Thất Thất ngồi trên ghế gần nàng. Thấy Diệp Vô Ưu đã đến, Thất Thất vội vàng chuyển thân nghênh đón.

“Công tử, người đã về!” Thất Thất nghiêng mình thi lễ, giọng nói mềm mại cất lên.

“Tốt, muội lui ra đi.” Diệp Vô Ưu vẫy tay.

“Vâng! Công tử!” Thất Thất duyên dáng cúi đầu, sau đó lùi về sau, bước ra, tiện tay khép cửa lại cho họ.

“Đình Đình tỷ tỷ! Tỷ và Thất Thất đang bàn luận chuyện gì vậy? Trông tỷ có vẻ rất cao hứng!" Diệp Vô Ưu thuận miệng hỏi.

“Cũng chẳng có chuyện gì. Chẳng qua là Thất Thất rất hiểu chuyện, chúng ta cũng chỉ bàn luận những chuyện phiếm mà thôi.” Đình Đình dịu dàng nói. Hiện tại nàng căn bản đã chấp nhận thực tế nên trong lòng cảm thấy rất thanh thản.

“Nàng ta đương nhiên hiểu nhiều, cầm kỳ thi họa đều nhất mực tinh thông.” Diệp Vô Ưu chầm chậm nói. “Chỉ có điều, Đình Đình tỷ tỷ! Tốt hơn là không nên quá thân mật với nàng ta.”

“Tại sao?” Đình Đình không hiểu nên hỏi lại ngay.

“Đình Đình tỷ tỷ! Tỷ có biết Thất Thất đến từ đâu không?” Diệp Vô Ưu không trả lời mà tiếp tục truy vấn.

“Ta biết. Nàng ta có nói với ta, nguyên lai nàng ta là một trong thập đại mỹ nhân của Thưởng Hoa Đại Hội.” Đình Đình cảm thấy hơi lạ.

“Ồ, đó là tất cả những gì nàng ta nói với tỷ hả?” Diệp Vô Ưu trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. “Nàng ta không kể với tỷ là tại sao nàng ta lại làm điều không phải với ta hả?”

“Nàng ta không nói còn ta cũng không hỏi.” Đình Đình lắc đầu. "Nhưng ta nghĩ Thất Thất rất tốt.”

“Cứ cho là tỷ nghĩ về nàng ta tốt cũng được.” Diệp Vô Ưu suy nghĩ rồi nói. Tuy hắn biết Thất Thất đi theo phục vụ hắn không phải vì có hảo ý gì nhưng hắn không nghĩ Thất Thất dám làm gì với hắn. Vạn nhất thật sự có điều gì xảy ra, hắn sẽ trực tiếp đến tìm Hoa Thừa Thiên để tính chuyện. Người là do hắn đưa đến mà.

“Công chúa tìm kiếm chàng, có chuyện gì thế?” Đình Đình do dự hỏi khẽ.

“Nàng ta nghĩ đến ta.” Diệp Vô Ưu tuỳ tiện nói.

“Công chúa? Chàng và công chúa quan hệ thế nào?” Tạ Phính Đình trong lòng tràn đầy nghi vấn.

“Nghe ta nói này. Công chúa và tỷ cũng như nhau thôi. Hai người đều là thê tử của ta.” Diệp Vô Ưu thật đúng là mặt dạn mày dày, Hoa Nguyệt Lan tựa như đã trở thành thê tử hắn.

“Tiểu dâm tặc, bớt huyênh hoang đi! Hãy nói thật với ta, mối quan hệ giữa chàng và công chúa là thế nào. Chỉ Trường Phong mới có thể kết hôn với công chúa thôi!” Giọng của Tạ Phính Đình đã có chút tức giận.

“Phính Đình tỷ tỷ! Dường như là tỷ tỷ rất quan tâm đến tiểu tử Tiểu Bạch Kiểm.” Diệp Vô Ưu cảm thấy kỳ lạ nhìn Tạ Phính Đình.

“Không có chuyện gì. Ta là người của Tạ gia, Trường Phong là cháu ta.” Tạ Phính Đình điềm đạm nói. “Ta quan tâm đến hắn là điều đương nhiên.”

“Tốt thôi! Để ta nói cho tỷ biết, tên Tiểu Bạch Kiểm Trường Phong đó không cách nào cưới được công chúa đâu.” Diệp Vô Ưu chậm chạp nói. “Tóm lại, nếu tỷ không tin, sau này công chúa sẽ là thê tử của ta.”

“Thật hả? Chúc mừng ngươi!” Ngữ khí dịu dàng của Tạ Phính Đình đột nhiên trở nên lãnh đạm “Ta phải nghỉ trước đây.”

“Đình Đình tỷ tỷ! Tỷ đang giận à?” Diệp Vô Ưu cảm giác Tạ Phính Đình không vui, vội vàng hỏi.

Tạ Phính Đình không nói, để nguyên quần áo nằm quay lưng lại phía Diệp Vô Ưu.

Cũng không thể trách Tạ Phính Đình được. Lúc này mối quan hệ của nàng và Diệp Vô Ưu không phải do bản thân nàng tự nguyện. Nhưng việc đã như thế, nàng chỉ có thể chấp nhận sự thật, quyết định sau này Diệp Vô Ưu sẽ là trượng phu nàng. Tuy nhiên, lúc nãy Diệp Vô Ưu vừa nói Hoa Nguyệt Lan đã là thê tử hắn, nàng có thể vui vẻ được sao.

Diệp Vô Ưu thoát hài, leo lên giường, ôm chặt lấy thân hình mềm mại của Tạ Phính Đình.

“Phính Đình tỷ tỷ, đừng có giận mà. Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, tỷ hãy vui lên đi.” Vừa nói, Diệp Vô Ưu vừa kéo thân thể của nàng vào lòng.

“Ta xuất giá thế nào?” Phính Đình dịu dàng nói. “Người khác lập tiểu thiếp cũng đãi vài bàn.”

“Ta xin lỗi tỷ tỷ. Sau này ta sẽ tổ chức một đại hôn lễ cho nàng, cả Vân Mộng đại lục đều biết. Nàng thấy có được không?” Diệp Vô Ưu vội vàng nói.

“Chàng nói thế nhé, sau này đừng có mà nói lại!” Tạ Phính Đình lòng tràn đầy những suy nghĩ phức tạp nhìn về Diệp Vô Ưu. Trong lòng nàng thật sự rất bất bình. Hiện tại nàng biết mình đã trở thành thê tử của Diệp Vô Ưu, nhưng thực ra thì hai người chưa có bất kỳ nghi thức nào. Người nhà của Tượng Thị phú quý cao sang mà lại phải như một nha hoàn vậy sao. Nàng chịu thế này cũng là do ca ca Tạ Vân Đình cũng tán thành nàng và Diệp Vô Ưu.

“Không bao giờ! Diệp Vô Ưu ta đã nói là không thay đổi!” Diệp Vô Ưu trịnh trọng nói. Nếu như Lam Tiểu Phong ở đây, nhất định hắn sẽ phản bác lập tức vì đối với hắn, Diệp Vô Ưu nói không bao giờ giữ lời cả.

“ Ta đã là người của chàng, chàng phải hứa sau này không được khi phụ ta.” Tạ Phính Đình duyên dáng nép người vào trong lòng Diệp Vô Ưu, dịu dàng nói.

“Ta yêu tỷ còn không hết, làm sao có thể khi phụ tỷ.” Diệp Vô Ưu ôm lấy Tạ Phính Đình, song thủ lập tức di chuyển đến những vùng nhạy cảm, chậm chạp lướt trên thân thể của Tạ Phính Đình.

“Hãy tắt đèn đi trước đã!” Tạ Phính Đình nói khẽ. Đã có kinh nghiệm đêm qua, nàng biết Diệp Vô Ưu muốn làm gì, dù tâm lý có chút e thẹn, nhưng cũng không kháng cự.

“Đình Đình tỷ tỷ, ta muốn ngắm tỷ…” Diệp Vô Ưu nói khẽ vào tai nàng. “Thân thể của tỷ.”

“Như… như thế này…” Tạ Phính Đình yếu đuối phản đối. Nàng biết là sự phản kháng này không có hiệu quả, đành nhắm mắt lại, mặc cho Diệp Vô Ưu cởi bỏ quần áo.

Trong khoảnh khắc, một thân thể tuyệt mỹ như khối bạch ngọc hiện ra trước mắt Diệp Vô Ưu. Hổ khẩu Tạ Phính Đình che hờ trước ngực, thân thể hơi ưỡn lên.

Diệp Vô Ưu như bị mê hoặc bởi ngọc thể không một mảnh vải của nàng. Dưới ánh sáng vàng nhợt nhạt của đèn, phần thân thể gợi cảm đó cứ xuất hiện mờ ảo. Không gian trong phòng gia tăng nhiệt khí, như một nguồn hoả diễm bùng cháy trong lòng hắn.

“Đình Đình tỷ tỷ, thân thể tỷ quả thật tuyệt hảo.” Diệp Vô Ưu trìu mến nói, đồng thời khẽ kéo song thủ của Tạ Phính Đình ra, nhìn chăm chú vào đỉnh ngọc phong của nàng.

Đình Đình im lặng không nói gì, song nhãn khép chặt. Nàng e thẹn, đôi má đỏ rực quyến rũ như giọt mật, nhưng trong lòng nàng tràn ngập những cảm xúc không thể diễn đạt thành lời. Loại cảm xúc này, làm sao nàng không xấu hổ được.

“ Tiểu dâm tặc, chàng… chàng làm gì vậy?” Một lúc lâu, Đình Đình không thấy Diệp Vô Ưu có động tĩnh gì, cuối cùng không thể kìm nén được sự tò mò, khẽ hé mắt nhìn. Vẻ mặt của nàng lúc này thật là kiều diễm vô song.

“Đình Đình tỷ tỷ, ta chỉ muốn chiêmm ngưỡng tỷ tỷ thật rõ thôi mà.” Thanh âm của Diệp Vô Ưu vang lên bên tai nàng. Lúc này Đình Đình cảm giác thấy âm thanh của Diệp Vô Ưu hơi xao động. Nơi thần bí thiêng liêng nhất của nàng đã bị Diệp Vô Ưu tập kích.

“Tiểu dâm tặc! Chàng… chàng… không được nhìn. Thiếp xấu hổ lắm!” Đình Đình lắp bắp nói khẽ uốn mình chống cự. Cảm giác loã thể cho người khác ngắm nhìn thật không dễ chịu chút nào. Cho dù nàng người ngắm nhìn nàng là Diệp Vô Ưu, hay nói cách khác là trượng phu của nàng, thì nàng cũng không thể thoải mái được.

“Đình Đình tỷ tỷ! Tỷ quả không muốn?” Diệp Vô Ưu nằm dài cạnh nàng, một tay đang mơn trớn trên đỉnh nhũ phong của nàng, cười cười hỏi.

“Ai… ai mà muốn…” Đình Đình muốn phản bác lại, chỉ là đã thốt ra mấy lời đã quá e thẹn không thể nói tiếp. Sau đó, nàng khôn khéo im lặng không phản đối nữa.

“Đình Đình tỷ tỷ! Tỷ mở mắt ra xem này, thân thể tỷ quả thật tuyệt hảo!” Diệp Vô Ưu muốn trêu ghẹo nàng, mở song thủ đang che mặt nàng ra, kề môi gần tai nàng thì thầm.

“Tiểu dâm tặc! Chàng… chàng hư quá!” Sự dịu dàng của Đình Đình đã có chút giận dỗi. Nàng xoay mình, nghiêng người: “Ta… ta không quan tâm đến chàng nữa.”

Diệp Vô Ưu không trêu ghẹo nàng nữa, kéo ngọc thể vào lòng, cúi đầu xuống song phong của nàng, há miệng tham lam ngậm vào.

Hai tay hắn nhẹ nhàng lướt trên thân thể nóng bỏng đang run rẩy của Tạ Phính Đình. Không khí trong phòng tràn đầy xuân ý, lửa dục bừng bừng cháy bỏng. Diệp Vô Ưu không thề kìm nén được cảm giác mãnh liệt cứ thôi thúc như sóng tràn trong lòng, cuối cùng, không thể mân mê khám phá lâu hơn nữa, vội vàng thoát y, thân thể áp lên trên hạ thể của Tạ Phính Đình, xốc người tiến thẳng vào bên trong nàng.

“Không…” Tạ Phính Đình nhăn mặt, rên khẽ. Đêm qua nàng vừa mất đi thân xử nữ, vết thương chưa lành, vẫn còn cảm giác đau. Tuy nhiên cảm giác này nhanh chóng mất đi. Diệp Vô Ưu càng lúc càng kích sâu hơn, mạnh mẽ hơn, đem đến cho nàng cảm giác kỳ diệu khó tả không thể kìm nén từ giữa hai chân lan ra khắp người. Sau đó nàng bắt đầu uốn thân, hưởng ứng cùng với nhịp công kích của Diệp Vô Ưu và dần dần nàng bắt đầu rên rỉ dâm dật.

Cuối cùng nàng cũng đang nhận ra tiếng rên rỉ phóng đãng của mình nên cảm thấy ngượng ngập, mặt đỏ hồng lên. Tuy nhiên, từ hạ thể cứ truyền tới từng đợt khoái cảm trào dâng liên miên, nên vẫn không thể kìm nén được tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn.

“Ta ra thế này tất cả là đều tại tên tiểu dâm tặc chàng!” Tạ Phính Đình vừa cong người đón nhận và hoà mình với nhịp công kích của Diệp Vô Ưu vừa thầm rủa hắn để tự an ủi mình. May mà lúc này không có người nào chứng kiến cuộc giao hoan.

Chỉ là Tạ Phính Đình không thể ngờ rằng bên ngoài cửa sổ có hai kẻ đang nghe trộm.

“Tỷ tỷ! m thanh gì vậy? Thật kỳ quái!” Người vừa lên tiếng đích thị là Mộ Dung Tiểu Tiểu. Người còn lại đương nhiên là Hàm Yên. Mà cũng chỉ có nàng ta mới dám làm chuyện nghe lén xấu xa này.

“Tiểu Tiểu! Lớn lên rồi muội sẽ biết!” Hàm Yên đặt một ngón tay lên miệng, thì thào. Sau khi suy nghĩ một lát, nàng lại tiếp: “Không biết là cảm giác đó là thế nào mà Băng tỷ tỷ cũng thế, Phính Đình tỷ tỷ cũng vậy.”

“Tỷ tỷ! Tỷ nói gì? Sao muội nghe chẳng hiểu gì cả?” Mộ Dung Tiểu Tiểu ngơ ngác nhìn Hàm Yên.

“Thôi, chúng ta đi ngủ thôi.” Trên mặt Hàm Yên biểu thị một nét cổ quái, kéo Mộ Dung Tiểu Tiểu rời đi.

Trong phòng, hoả dục vẫn còn.

o0o

Trời quang mây tạnh, Tạ Phính Đình toàn thân đã bình thường, nhưng thân thể không còn chút khí lực nào. Tuy vậy Diệp Vô Ưu vẫn chưa có vẻ gì là thoả mãn, vẫn đang mân mê song nhũ phong mãn của Tạ Phính Đình.

“Tiểu dâm tặc! Ngừng lại đi, không thì người ta sẽ bị chàng làm cho đến chết mất.” Tạ Phính Đình nhẹ giọng cầu khẩn.

“Phính Đình tỷ tỷ! Để ta giúp tỷ thư giãn, hồi phục lại sức lực!” Diệp Vô Ưu cười ranh mãnh.

“Ta… ta… không tin chàng!" Tạ Phính Đình yêu kiều, giận dỗi nói: “Chàng lại muốn chiếm tiện nghi của người ta chứ gì…”

Tạ Phính Đình ngừng lại không nói nữa. Tiện nghi lớn nhất của nàng đã bị Diệp Vô ưu chiếm mất thì sá gì tiểu tiện nghi? Nàng vừa mới từ thiếu nữ thành phu nhân, hiện tại Diệp Vô Ưu cứ chinh phạt liên miên, một chút khí lực cũng không còn, làm sao không mệt, nên nằm nép vào ngực Diệp Vô Ưu nghỉ ngơi.

Diệp Vô Ưu ôm lấy giai nhân, tâm tình hưng phấn khác thường. Mới xuất môn không được bao lâu, dù không phải là mục tiêu lúc đầu, đã chiếm được một đại mỹ nhân như Tạ Phính Đình, người mà nhan sắc có thể sánh với Vân Mộng Thập Tiên Nữ, hắn cảm thấy hạnh phúc vô bờ.

“Tả thủ ôm Băng tỷ tỷ, hữu thủ Công chúa lão bà, Phính Đình tỷ tỷ nơi tối thượng, ta thật hạnh phúc!” Trong đầu Diệp Vô Ưu đang tưởng tượng đến bức tranh tuyệt diệu như thế, tâm tình mộng tưởng, bất giác chìm vào giấc mộng đẹp.

o0o

Ngày hôm sau, Diệp Vô Ưu thức giấc, phát giác Tạ Phính Đình sớm đã rời khỏi giường. Trong y phục chỉnh tề, nàng ngồi gần giường, nhãn thần yêu kiều nhìn Diệp Vô Ưu.

“Phu quân! Chàng dậy rồi!” Thấy Diệp Vô Ưu mở mắt, Tạ Phính Đình dịu dàng nói.

“Phu quân? Nàng gọi ta?" Diệp Vô Ưu tự nhủ với vẻ mặt ngạc nhiên. Lần đầu tiên hắn nghe cách gọi như thế. Yến Băng Cơ cũng chưa gọi hắn như thế, mặc dù nàng danh chính ngôn thuận là hôn thê của hắn.

“Phính Đình tỷ tỷ! Dậy sớm thế?” Sau khi ngạc nhiên, Diệp Vô Ưu hỏi lại. Hắn liền ngồi dậy, chuẩn bị mặc y phục.

“Phu quân! Để thiếp phục thị cho chàng!” Thanh âm Tạ Phính Đình trở nên ôn nhu lạ thường. Nàng chuẩn bị phục thị Diệp Vô Ưu mặc lại y phục.

“Phính Đình tỷ tỷ, không cần khách khí như thế.” Diệp Vô Ưu cảm thấy không tự nhiên. Tuy nhiên nghe Tạ Phính Đình gọi là phu quân, trong lòng hắn cảm thấy thật hạnh phúc. Nàng thường gọi hắn là tiểu dâm tặc và hắn cũng đã quen như thế.

“Thiếp… thiếp làm không tốt sao?” Phính Đình mặt lộ vẻ uỷ khuất hỏi lại. “Thiếp từ nhỏ đã học lấy những lễ nghi để phục thị hoàng thượng, cũng không thể có vấn đề gì mà.”

“Tên lão đầu hoàng đế ôn dịch!” Diệp Vô Ưu có phần bất mãn. “Phính Đình tỷ tỷ! Tỷ không cần phục thị ta. Ta cưới tỷ vì ta yêu tỷ chứ không vì những điều này.”

“Thê tử phục thị phu quân đó là điều nên làm mà.” Tạ Phính Đình cúi đầu.

“Phính Đình tỷ tỷ! Ta không phải không muốn tỷ quan tâm ta, chỉ là không nghĩ tỷ sẽ phục thị ta. Ta thích tỷ gọi ta là tiểu dâm tặc, cũng không cần gọi ta là phu quân, trong lòng nàng hiểu ta là phu quân của nàng là được rồi.” Diệp Vô Ưu khoác y phục, ôm Phính Đình vào lòng.

“Thế này?” Tạ Phính Đình mê mẩn, trên mặt thoáng chút đỏ hồng. “Chàng… chàng đích thị tiểu dâm tặc. Chỉ là, ta sợ gọi chàng như thế, chàng sẽ không vui.”

Khi Diệp Vô Ưu đến cửa, Lãnh Sương Sương đang đứng đợi, song nhãn nhìn ra hướng cửa. Hoa si Lam Tiểu Phong không thấy đâu.

Nhìn thấy Diệp Vô Ưu đến, mặt nàng thoáng có chút tiếu ý, dung nhan trở nên ấp áp hơn. Tuy không phải là khuôn mặt tươi cười nhưng cũng không phải là khuôn mặt băng lãnh thường lệ.

“Sư tỷ, có chuyện gì đến sớm vậy?” Diệp Vô Ưu nhanh chóng bước đến cạnh Lãnh Sương Sương, nhẹ nhàng hỏi.

“Sư phụ đã trở về.” Ngữ khí Lãnh Sương Sương tràn đầy ôn nhu. “Mau đi theo ta khấu kiến sư phụ.”

“Nhanh vậy sao?” Diệp Vô Ưu ngạc nhiên hỏi lại, chỉ có hai ngày mà Lãnh Tâm m đã trở về?

Theo như hắn được biết, Y Cốc không ở Bách Hoa Đế Quốc mà ở biên giới với Kình Phong Đế Quốc. Nếu quả thật Lãnh Tâm m đến Y Cốc của Thiên Y tiên tử Triệu Thiên Tâm, sẽ không thể về sớm như thế được!

Bất quá trong muôn vàn nghi hoặc, hắn tin tưởng Lãnh Sương Sương không thể đem chuyện này ra đùa, vì vậy nhanh chóng chuyển thân, cước bộ phối hợp theo Lãnh Sương Sương đến tiểu ốc.

Khi băng qua cổng tiến vào, tuy là giữa ban ngày nhưng trong phòng vẫn làm cho hắn cảm giác hôn ám, bất quá Diệp Vô Ưu sẽ được diện kiến Lãnh Tâm m.

“Sư phụ tỷ tỷ!” Diệp Vô Ưu nhanh chóng tiến đến, miệng ngọt ngào gọi.

Lãnh Tâm m nhìn thấy Diệp Vô Ưu, đột nhiên xuất thủ nhanh như chớp. Diệp Vô Ưu không thể phản ứng, lập tức bị chế trụ, ngay lập tức toàn thân không thể cử động

“Sư phụ tỷ tỷ! Làm gì vậy?” Diệp Vô Ưu thất kinh, lo lắng hỏi.

Lãnh Tâm m không hồi đáp. Đột nhiên Diệp Vô Ưu nhận ra, mình vẫn đang mở miệng nhưng không phát xuất âm thanh nào.

Diệp Vô Ưu đưa mắt cầu cứu Lãnh Sương Sương, tức thì phát hiện vẻ mặt của Lãnh Sương Sương có chút kỳ quái. Miệng nàng mấp máy định nói nhưng lại do dự không cất thành tiếng. Có lẽ là nàng ta đã biết trước tình huống này, nói cách khác, hiển nhiên nàng đã biết Lãnh Tâm m sẽ dùng cách này đối phó Diệp Vô Ưu.

Lúc này tâm trạng Diệp Vô Ưu hết sức phiền muộn. Chỉ có điều hắn thật sự không thể nói ra được, mà phải nhịn nhục. Hắn nghĩ, ít nhất thì Lãnh Tâm m cũng không thể giết hắn, vì với công lực của Lãnh Tâm m hiện tại, muốn giết hắn cũng đã làm gọn rồi, không cần phải bày vẽ nhiều trò như lúc này. Vô Ảnh thân pháp của hắn tuy lợi hại, nhưng đối diện với cao thủ như Lãnh Tâm m thì cũng vô phương trốn thoát.

Hiện tại, Lãnh Tâm m đã cúi xuống đất, gõ nhẹ xuống sàn. Căn phòng xuất hiện một cái miệng hố rộng có thể dung nạp ba bốn người. Lúc đôi mắt của Diệp Vô Ưu đang mở to kinh ngạc thì Lãnh Tâm m kéo hắn nhảy vào hố đó.

Cái hố đó rất sâu, người bình thường nếu nhảy xuống rất có thể bị thương. Đương nhiên, với thực lực Lãnh Tâm m, bị thương là không thể. Thân thể phiêu linh nhẹ nhàng hạ xuống đáy hố, đứng trước cửa một địa đạo rồi đi ngay vào.

Địa đạo này rất dài. Lúc bắt đầu địa đạo có vẻ nhỏ hẹp, cũng có phần hơi ẩm ướt, nhưng đi một đoạn nữa thì họ đã nhìn thấy ánh sáng, đường đi dần dần cũng khô hơn.

Lúc này Diệp Vô Ưu không thể tác quái được nên Lãnh Tâm m bế hắn lên rồi ôm lấy. Không biết vô tình hay cố ý, Diệp Vô Ưu tựa đầu vào ngực Lãnh Tâm m, cảm nhận được song nhũ của nàng rất phong mãn.

Cuối địa đạo là một toà lâu đài thật lộng lẫy. Trên đường và mọi nơi xung quanh đầy những người trong y phục nam và nữ. Họ thấy Lãnh Tâm m thì tỏ vẻ hân hoan chào đón, nhưng cũng không lên tiếng, cung điện hoàn toàn tĩnh lặng.

Đi một lúc, cuối cùng Lãnh Tâm m cũng dừng lại. Diệp Vô Ưu phát hiện, hắn đã đến trước cung điện, đúng ra là trước một toà thạch ốc. Cửa thạch ốc môn có hai nam tử âm lãnh đứng gác.

“Mở cửa ra!” Cuối cùng thì Lãnh Tâm m cũng đã mở miệng.

Nghe thấy thanh âm, hai nam tử nhanh chóng mở thiết môn để vào thạch ốc. Lãnh Tâm m trực tiếp ném Diệp Vô Ưu vào trong. Cửa lập tức đóng lại.

Diệp Vô Ưu giáng xuống sàn nghe phịch một tiếng nhưng không cảm thấy đau đớn chút nào. Lúc này, toàn bộ cấm chế trên người hắn đã được giải khai.

“Này! Sư phụ tỷ tỷ! Người có ở đó không?” Diệp Vô Ưu hướng ra cửa gọi to. “Mau thả ta ra!”

Thật đáng tiếc, mặc cho Diệp Vô Ưu gào thét, không ai đáp lại lời của hắn.

“Thật quỷ quái, cái này là nghĩa là sao?” Diệp Vô Ưu căm phẫn nói. “Thu ta làm đồ đệ rồi lại đưa ta đến cái chỗ quái quỷ này, người của Ma Tông quả không tin được!”

“Ngươi là đồ đệ của Lãnh Tâm m?” Đột nhiên, một thanh âm vọng lại làm Diệp Vô Ưu sợ hãi. Hắn thực không nghĩ rằng nơi đây cũng có người hơn nữa, lại là nữ nhân. Thanh âm dù nhỏ nhẹ lan trong không gian nhưng cũng rất dễ nghe.

Theo hướng thanh âm phát ra, Diệp Vô Ưu phát giác từ xa có dáng một bạch y nữ tử. Thạch ốc được khảm dạ minh châu và ánh sáng từ dạ minh châu làm Diệp Vô Ưu nhanh chóng thấy được dung mạo của bạch y nữ tử.

Khuôn mặt trái xoan, mái tóc dài mượt, ngũ quan cân đối, hoà hợp với nhau thật là hoàn hảo, thật xứng đáng là tuyệt thế mỹ nhân. Rất nhanh chóng, Diệp Vô Ưu lập tức nhận ra đã gặp nữ tử này ở đâu đó rồi.

“A! Nàng là Thiên Y tiên tử Triệu Thiên Tâm?” Diệp Vô Ưu nhớ ra.

“Ngươi biết ta?” Nữ tử nhìn về hướng Diệp Vô Ưu tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên.

“Ta đã thấy họa tượng của nàng.” Diệp Vô Ưu thành thật. Hắn nghĩ nhanh, Lãnh Tâm m tìm được Thiên Y tiên tử Triệu Thiên Tâm, không hiểu nàng có ý gì. Trong thời gian ngắn như thế, có thể bắt được Triệu Thiên Tâm, tựa hồ nàng muốn giúp hắn luyện tiên thuật. Chỉ có điều là tại sao nàng lại bắt hắn và Triệu Thiên Tâm ở cùng một nơi như thế?

“Ngươi còn chưa trả lời ta, ngươi có phải đồ đệ Lãnh Tâm m không?” Triệu Thiên Tâm trầm ngâm yếu ớt nói.

“Phải!” Diệp Vô Ưu vô tư thừa nhận rồi lại than vãn: “Bất quá làm đồ đệ như ta cũng chẳng phải đồ đệ. Đã chẳng được học cái gì, lại bị quản thúc nơi địa lao này!”

“Phải là phải mà không phải là không phải. Thực ra là thế nào?” Ngữ khí Triệu Thiên Tâm tỏ vẻ bất mãn.

“Ta mới nhập môn ba ngày, cái gì cũng không được học, bị giam tại đây, đương nhiên là phải.” Diệp Vô Ưu bất phục nói.

“Bái sư chỉ có ba ngày?” Triệu Thiên Tâm tỏ vẻ kinh ngạc. “Phải rồi, ngươi tên gọi là gì?”

“Diệp Vô Ưu!” Diệp Vô Ưu thành thật đáp lời, không nhịn được hỏi lại: “Thiên Tâm tỷ tỷ! Thế nào mà tỷ lại bị bắt đến đây?”

“Diệp Vô Ưu?” Triệu Thiên Tâm thì thầm trong miệng, nhãn thần kinh ngạc nhìn Diệp Vô Ưu nói: “Nếu ta đoán không sai, ngươi đích thị nhi tử của Diệp Phi Phàm và Yến Ngọc Dao?”

“Tại sao tỷ biết?” Diệp Vô Ưu hiếu kỳ hỏi lại.

“Ta đã thấy họa tượng giống ngươi, ta cũng đã thấy hoạ tượng mẫu thân ngươi.” Triệu Thiên Tâm điềm đạm nói. “Có điều ngươi là nam nhân, nhưng dung mạo thập phần giống mẫu thân, ta cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.”

“Tỷ không nghĩ ta là nữ nhân?” Diệp Vô Ưu ngạc nhiên. Người khác lần đầu tiên thấy chàng, luôn cho rằng chàng là nữ nhân, nhưng Triệu Thiên Tâm tựa hồ biết chàng là nam nhân.

“Y Cốc thường xuyên xuất hiện nhiều người, làm sao lại không thể phân biệt được nam nhân và nữ nhân. Nếu không phân biệt nam nữ thì ta sao còn mặt mũi nào mà cắt thuốc cho người ta chứ.” Triệu Thiên Tâm điềm đạm tiếp tục: “Huống chi, dung mạo ngươi giống nữ nhân, nhưng âm thanh và hành động, tất cả đều như nam nhân. Nếu không phải ngươi quá hấp dẫn, mọi người đều dễ dàng phân biệt được sự khác biệt về giới tính của ngươi.”

“Không phải lỗi của ta, tất cả là do mụ bà nắn lộn!” Diệp Vô Ưu lầm bầm. Hắn luôn mong nữ nhân phải bị mê hoặc bởi vẻ hấp dẫn của hắn, nhưng toàn là bọn nam nhân. Điều này thực sự khó nói nhưng tối thiểu cũng làm hắn bất đắc ý.

“Làm cách nào mà ngươi trở thành đệ tử của Lãnh Tâm m?” Ngữ khí Triệu Thiên Tâm cảm thấy bất hợp lý: “Theo ta biết, Lãnh Tâm m tại đại lục bài danh đệ tam trong Thập đại cao thủ. Nếu luận về võ công, mẫu thân ngươi làm sao có thể so sánh với nàng ta.”

“Ta không thích tu luyện tiên thuật, chỉ phí thời gian. Sau khi ta xuất môn ra ngoài, phát hiện tu vi quá yếu kém, chẳng đánh được ai cả. Sau khi gặp, sư phụ tỷ tỷ liền thu nhận ta làm đồ đệ, bảo sẽ nhanh chón giúp ta tăng tốc việc tu luyện, trong vòng nửa năm sẽ thành cao thủ, thế nên ta đồng ý!” Diệp Vô Ưu không giấu diếm, thành thật trả lời.

Diệp Vô Ưu nói: “Không nhắc đến chuyện sư phụ tỷ tỷ nữa, nàng nói ta biết, làm sao mà nàng bị bắt đến đây?”

"Phiêu Tuyết đế quốc hoàng đế thân mang trọng bệnh, phái người đến Y Cốc mời ta đến Phiêu Tuyết đế quốc chữa trị cho người vì Y Cốc môn của ta và Phiêu Tuyết đế quốc có giao tình. Trên đường một mình đến Phiêu Tuyết đế quốc, đi ngang qua đây, ta bị Lãnh Tâm m bắt giam tại đây.” Triệu Thiên Tâm bình tĩnh nói: “Lúc đầu ta nghĩ nàng ta muốn báo cừu, hiện tại thế này, suy nghĩ của ta đã sai lầm. Nàng ta bắt ta đến đây, e rằng không chỉ đơn giản là báo cừu!”

“Báo cừu? Nàng và sư phụ tỷ tỷ có mối thù gì?” Diệp Vô Ưu khẩn trương hỏi. Tuy

Lãnh Tâm m giam giữ hắn ở đây, nhưng hắn vẫn gọi nàng ta là sư phụ tỷ tỷ.

“Sự tình xảy ra vào mười năm trước, khi Lãnh Tâm m chưa là Ma Tông Tông Chủ và ta cũng chỉ mười tuổi. Một hôm, nàng ta đã mang một nam tử gần hấp hối đến Y Cốc, gặp sư phụ ta, yêu cầu sư phụ chữa trị cho hắn. Chỉ vì nam nhân đó đã vô phương cứu chữa, Lãnh Tâm m cho rằng sư phụ ta không nguyện ý cứu hắn, nên thống hận Y Cốc.” Triệu Thiên Tâm chậm chạp nói: “Sau khi Lãnh Tâm m trở thành Ma Tông Tông Chủ chi hậu, thường gây phiền phức cho sư phụ ta. Có điều, luận tiên thuật tu vi, Lãnh Tâm m không bằng sư phụ ta. Nếu động thủ khởi lai, Lãnh Tâm m khó có thể chiếm tiện nghi.”

“Thiên Tâm tỷ tỷ! Sư phụ tỷ lợi hại thật!” Diệp Vô Ưu tán thưởng.

“Có lẽ vì vậy nên Lãnh Tâm m chuyển mục tiêu sang ta. Trong một lúc bất cẩn, ta đã sa vào tay Lãnh Tâm m." Triệu Thiên Tâm than: “Số phận đã định, ta khó thoát khỏi nơi đây!”

“Thiên Tâm tỷ tỷ, đừng lo lắng! Ta nghĩ sư phụ tỷ tỷ đã giam giữ tỷ ắt hẳn không giết tỷ.” Diệp Vô Ưu nghĩ đến đây, an ủi Triệu Thiên Tâm.

“Ngươi đến đây.” Đột nhiên Triệu Thiên Tâm ra hiệu cho Diệp Vô Ưu.

Diệp Vô Ưu có phần ngạc nhiên, nhưng cũng đi đến bên cạnh nàng.

“Ngồi xuống đây, nền đất này sạch đấy.” Triệu Thiên Tâm chuyển thân, biểu tình tỏ vẻ khác lạ.

Diệp Vô Ưu nghe theo lời nàng ngồi xuống, thân thể Triệu Thiên Tâm phát tỏa u hương xộc thẳng vào cánh mũi của hắn, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên nhưng cũng không biểu lộ tâm lý khác thường. Hôm nay được kề cận tuyệt đại giai nhân, hắn còn bỏ đi đâu được nữa.

“Tự nhiên ta biết Lãnh Tâm m không giết ta, chỉ là nàng ta muốn huỷ hoại ta.” Triệu Thiên Tâm buồn bã nói, “Ngươi biết Ma Tông có dị thuật là Tiêu Hồn Bát Chỉ?

“Không biết!” Diệp Vô Ưu lắc đầu. “Tiêu Hồn Bát Chỉ, có năng lực như thế nào?”

“Tiêu Hồn Bát Chỉ là độc chỉ pháp, bất luận nam nữ, chỉ cần trúng chỉ pháp này, toàn thân sẽ bị cấm chế. Tuy nhiên loại chỉ pháp này có tên khác, gọi là Thôi Tình Bát Chỉ. Nói cách khác, người bị trúng Tiêu Hồn Bát tinh thần cuồng loạn, hành động bản năng như thú vật. Triệu Thiên Tâm cay đắng nói: “Lãnh Tâm m muốn huỷ đi thanh bạch của ta.”

“Thiên Tâm tỷ tỷ! Theo như tỷ nói, tỷ trúng phải Tiêu Hồn Bát Chỉ?” Diệp Vô Ưu rụt rè hỏi.

“Tiêu Hồn Bát Chỉ chỉ có Tông Chủ Ma Tông học được, bình thường dùng để trừng trị các đệ tử phạm quy. Tiêu Hồn Bát Chỉ có tác dụng thôi tình (kích dục), chỉ ngẫu nhiên được khám phá.” Triệu Thiên Tâm cười gượng gạo: “Lãnh Tâm m đã biết, bất kể dược vật nào, cũng không thể xâm hại đến ta, duy chỉ Tiêu Hồn Bát Chỉ là ta đành thúc thủ.”

“Sư phụ tỷ tỷ sao phải giam giữ ta?” Diệp Vô Ưu ngạc nhiên. Hắn thầm nghĩ hay là Lãnh Tâm m đem hậu lễ đãi hắn, đem người đại mỹ nhân tuyệt sắc trúng Thôi Tình Bát Chỉ đến bên cạnh?

Nghĩ kỹ lại, hắn thấy điều đó cũng không thật đúng. Nếu đãi hắn thì chỉ cần đưa Triệu Thiên Tâm và hắn vào chung một phòng, bất tất phải bắt chàng giam chung vào địa lao?

“Ngươi nghĩ rằng Lãnh Tâm m có hảo tâm thật sự muốn dạy ngươi tiên thuật?“

Triệu Thiên Tâm hừ nhẹ một tiếng “Ta thấy ả nửa muốn hủy diệt ta đồng thời lại tạo thành xung đột giữa Y Cốc và Vô Song Cung mà ả có thể hưởng lợi”

“Không thể nào?“Diệp Vô Ưu nhỏ giọng lải nhải một câu,hắn tóm lại không nghĩ Lãnh Tâm m tính toán như vậy.

“Như thế nào? Đến bây giờ ngươi còn tưởng rằng Lãnh Tâm m nhận ngươi làm đồ đệ hay sao? Ả thật sự muốn ngươi làm đồ đệ, sẽ không giam ngươi ở nơi này“ .Triệu Thiên Tâm ngữ khí mang theo một ít trào phúng: “Ngươi cũng nên chấp nhận sự thật đi“.

“Thiên Tâm tỷ tỷ,cho dù ngươi đoán rất hợp lý, chúng ta bây giờ đáng nên phải làm sao? Tóm lại không thể để sư phụ tỷ tỷ tiếp tục giam giữ chúng ta?“ Diệp Vô Ưu có chút cúi đầu tang thương nói.

“Đương nhiên, ta cũng muốn ra ngoài“ Triệu Thiên Tâm nhạt nhẽo nói“. Ta bây giờ toàn thân công lực bị kiềm chế, Tiêu Hồn Bát chỉ còn tiếp tục hành hạ bản thân, tình trạng của ta hiện tại tự nhiên không thể rời khỏi địa lao này.“

“Nhưng ta công lực rất thấp, hơn nữa không có biện pháp đi ra ngoài!“. Diệp Vô Ưu có chút bất lực, hắn nhìn bốn phía địa lao,hắn tin tưởng rằng Lãnh Tâm m cái loại cao thủ này khẳng định có thể dễ dàng phá tường mà ra,nhưng đối với hắn thì căn bản không có khả năng hoàn thành việc này.

“Ta một mình,tự nhiên là không có phương pháp làm được,một mình ngươi cũng làm không được,nhưng chúng ta hai người lại có thể làm được“. Triệu Thiên Tâm trong ngữ khí tràn ngập tin tưởng “Chỉ cần ngươi nguyện ý đáp ứng ta một điều kiện,ta có thể giúp ngươi trong thời gian vài ngày chính thức trở thành nhất lưu cao thủ“.

“Thiên Tâm tỷ tỷ,ngươi nói thật?“. Diệp Vô Ưu có chút không dám tin tưởng, lúc trước Lãnh Tâm m nói có khả năng trong vòng nữa năm hắn trở thành cao thủ, hắn đều có chút hoài nghi, hiện tại Triệu Thiên Tâm nói chỉ cần vài ngày, hắn đương nhiên càng thêm hoài nghi.

“Ta không thể vài ngày dạy ngươi hiểu biết giống như tiên thuật kỹ xảo, nhưng có thể ở trong vòng thời gian vài ngày cho chân khí trong cơ thể ngươi đạt tới cảnh giới mà người bình thường tu luyện bốn mươi năm“. Triệu Thiên Tâm nhẹ nhàng nói “Có thể tiên thuật kĩ xảo rất trọng yếu, nhưng tu tiên giả thường tiêu tốn nhiều thời gian để tu luyện khí ở bản thân“.

“Chẳng lẽ, nàng muốn cho ta phục dùng Thiên Tâm Đan?“. Diệp Vô Ưu trong đầu chợt lóe linh quang vội vàng hỏi, hắn nghe Lam Tiểu Phong nói qua một viên Thiên Tâm Đan có thể gia tăng mười năm tu tiên giả tu vi, cái này bốn mươi năm, có thể đúng là ăn bốn viên? Chỉ là không có đơn giản vậy, thật sự nếu như vậy bản thân Triệu Thiên Tâm kia chỉ sợ chính mình đã sớm thành đệ nhất cao thủ. Lãnh Tâm m còn có thể bắt được nàng hay sao?

“Đương nhiên không phải đơn giản vậy. Thiên Tâm đan mặc dù có thể gia tăng tu tiên giả mười năm tu vi, nhưng thực tế ,mỗi người chỉ ăn viên đầu tiên mới hiệu quả, ăn nhiều hơn không có tác dụng“ Triệu Thiên Tâm lắc đầu: “Đương nhiên, ta giúp ngươi tăng lên tu vi vẩn là sử dụng tác dụng dược lực từ Thiên Tâm Đan“.

“Thực như thế sao Thiên Tâm tỷ tỷ, phương pháp như thế nào?“. Diệp Vô Ưu trong lòng không khỏi có chút mong muốn thử xem thành công hay không, dù sao mấy ngày nay trong lòng đã rất muốn thành một cao thủ.

“Loại phương pháp này nhất định có nguy hiểm đến tánh mạng, còn có không ít thống khổ, ngươi xác định nhất định muốn thử?“ Triệu Thiên Tâm lại do dự từ từ một chút mới nói.

“Không chết người chứ?“ Diệp Vô Ưu vừa nhảy vào sợ, tuy nhiên thành nhất lưu cao thủ cũng là hy vọng của hắn, nhưng hắn phải nghĩ ngợi. Hắn chưa dám liều mạng, hắn còn có rất nhiều sự tình vui vẻ chưa trải qua.

“Ngươi có thể yên tâm tánh mạng tuyệt đối không nguy hiểm, chỉ là loại phương pháp này ta chưa có người thử qua, bởi vậy ta cũng không cam đoan có kết quả như mong muốn hay không“. Triệu Thiên Tâm lắc đầu: “Ngươi có thể cẩn thận lo lắng một chút, nếu ngươi tin tưởng ta là Thiên Y Tiên Tử của Thiên Y cốc không phải hữu danh vô thực. Chúng ta nên thử một lần, dù sao đây là biện pháp duy nhất giúp ta với ngươi ra khỏi địa lao.“

“Ta nghĩ lại trước đã“ Diệp Vô Ưu có chút đắn đo.

“Được rồi, ta cũng muốn nghỉ mệt một chút“ .Triệu Thiên Tâm đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, tựa hồ có vẻ có chút thống khổ, mà trên khuôn mặt trắng nỏn của nàng lại xuất hiện vết tích đỏ tươi khác thường.

“Thiên Tâm tỷ tỷ, nàng không có việc gì chứ?“ Diệp Vô Ưu cũng phát hiện Triệu Thiên Tâm không khỏe, đối với mỹ nữ hắn luôn quan tâm.

“Ta không có việc gì đâu.“ Triệu Thiên Tâm ngữ khí mang theo một chút hư nhược “Chỉ là Tiêu Hồn Bát Chỉ phát tác luôn có chút khó chịu, bất quá, rất nhanh sẽ ổn thôi“.

“Thiên Tâm tỷ tỷ,nàng lợi hại như vậy không có biện pháp giải khai Tiêu Hồn Bát Chỉ sao?“. Diệp Vô Ưu nhỏ giọng hỏi, trong lòng có chút mong đợi, nếu Triệu Thiên Tâm không có biện pháp hơn phân nữa kia là muốn tiện nghi hắn, nhưng hắn dự định Triệu Thiên Tâm là một trong những phu nhân, hắn tự nhiên sẻ không giả cách chính nhân quân tử buông tha nàng.

“Thời gian không còn nhiều, nếu ta còn có thể kiên trì thêm vài ngày, ắt có biện pháp giải khai.“ Triệu Thiên Tâm phun ra hơi, cả người nhất thời có vẻ mỏi mệt dị thường, bất quá, trên mặt màu đỏ tươi đã biến mất, xem ra, Tiêu Hồn Bát Chỉ lần này đã phát tác.

“Làm sao bây giờ?“ Diệp Vô Ưu thử dò xét hỏi: “Thiên Tâm tỷ tỷ,nàng như vậy nhất định rất đau khổ?“

“Một ngày nào đó, ta muốn trên người Lãnh Tâm m thống khổ hơn như vậy“ Triệu Thiên Tâm nói đầy oán hận, nhẹ nhàng thở dài “Chỉ là, mặc kệ nói như thế nào, ta lần này đã thua“.

Triệu Thiên Tâm kiệt lực quá mức, nhìn Diệp Vô Ưu nói “Vô Ưu, ngươi có thể đáp ứng ta một yêu cầu không?“

“Thiên Tâm tỷ tỷ,chuyện gì?“ Diệp Vô Ưu vội vàng hỏi, hắn bây giờ cùng Triệu Thiên Tâm cơ hồ chịu đựng cùng một chiếc thuyền, nghe được mùi thơm trên người nàng Diệp Vô Ưu nhịn không được bồn chồn muốn nổ tung ra, thiếu chút nữa đưa tay ra ôm nàng.

“Ngươi xem ta xinh đẹp không?“Triệu Thiên Tâm đột nhiên nhẹ nhàng hỏi.

“Tuyệt mỹ“ Diệp Vô Ưu không do dự nói ra chữ này. Thân là một trong Vân Mộng thập tiên tử chính là Triệu Thiên Tâm, mà lại không xinh đẹp sao? Diệp Vô Ưu không phải người mù, là nam nhân Vân Mộng đại lục cũng không phải người mù, Triệu Thiên Tâm tài năng ở trong Vân Mộng Thập Tiên Tử bài danh đệ lục, tự nhiên có mỹ lực phi phàm.

“Ngươi nguyện ý lấy ta không?“Triệu Thiên Tâm khi nói ra những lời này, tựu hồ có chút khó khăn.

“Đương nhiên ta nguyện ý.“ Diệp Vô Ưu vội vàng nói, hắn thong thả ngập ngừng một chút rồi nói “Chỉ là, chỉ là........“

“Chỉ như thế nào?“ Đôi mi thanh tú của Triệu Thiên Tâm nhăn lại một chút.

“Thiên Tâm tỷ tỷ, ta đã có vị hôn thê rồi“. Diệp Vô Ưu cà lăm nói “Cho nên, cho nên......“.

“Không cần phải nói, ta hiểu ý ngươi“ .Triệu Thiên Tâm khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ: “Tình hình này, ta không có sự lựa chọn mà?“

Vân Mộng Đại Lục nam nhân mặc dù rất nhiều thê thiếp, nhưng bình thường mà nói đều chỉ có một chánh thê mà muốn là đàn bà của hắn, giờ chỉ có thể là thiếp thất, Diệp Vô Ưu đã có ý tứ, Triệu Thiên Tâm tự nhiên minh bạch. Hắn đã có thê tử danh chánh ngôn thuận, mà Triệu Thiên Tâm tối đa cũng chỉ là thiếp thất mà thôi.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT