watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Vô Lại Quần Phương Phổ - Chương 131

Hương diễm trừng phạt

“Nàng đã bắt ta phải chờ đợi lâu, ta quyết định..." Diệp Vô Ưu dụng lực đánh bộp một cái xuống kiều đồn của Lăng Nguyệt Nguyệt: "Này thì trừng phạt nàng này!"

“Diệp công tử, sao người lại trừng phạt nhân gia?" Lăng Nguyệt Nguyệt thân thể mềm mại khẽ run rẩy, lời nói lại mang theo vẻ kiều mị vô hạn.

“Ta muốn nàng cùng ta song tu!” Diệp Vô Ưu cười nhẹ, "Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ, tỷ có biết thế nào là song tu không?"

“Không, không biết a!" Lăng Nguyệt Nguyệt thấp giọng nói.

“Vậy đầu tiên ta sẽ dạy tỷ!" Diệp Vô Ưu cười nhẹ.

Song tu cùng đơn thuần thái âm bổ dương hiển nhiên chẳng giống nhau, quả thật đối với hành động thái bổ, nam nhân quả có tác dụng tốt, nhưng đối với bị thái bổ là nữ nhân thì có hại rất lớn. Nhưng song tu không giống vậy, đối với song phương cùng có lợi, đương nhiên lợi ích chẳng thể giống nhau. Nhưng chẳng phải đã nói, song tu thì song phương không ai bị thiệt. Chính như lúc này, tiến hành quá trình song tu quả có chút phiền phức: khi song tu bắt buộc hai bên đều phải biết công pháp song tu, nếu không đúng là không thể tiến hành.

Diệp Vô Ưu tự nhiên chẳng nguyện ý bỏ phí một cơ hội cùng song tu, lúc này dục vọng trong người hắn đã dâng cao chẳng thể nhịn được nữa, trước tiên dạy cho Lăng Nguyệt Nguyệt công pháp song tu. Lăng Nguyệt Nguyệt cùng phối hợp, tư chất của nàng tất nhiên chẳng phải tồi, rất nhanh đẫ tiếp thụ được công pháp.

“Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta cùng song tu a!" Diệp Vô Ưu giữ Lăng Nguyệt Nguyệt lột sạch xiêm y để lộ ra thân thể xích loã mỏng manh như da dê con, trèo lên trên người nàng, tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói.

“Diệp công tử, xin, xin đừng làm ta đau...” Lăng Nguyệt Nguyệt thân thể mềm mại run rẩy phấn chấn, khẽ nói, lời nói không còn rõ, nàng cảm giác phía dưới đang truyền lại một cơn đau đớn.

“Á...” Lăng Nguyệt Nguyệt không kìm được bật ra một tiếng kêu đau đớn, âm thanh rên rỉ ngắn nhưng gấp gáp quẫn bách, nhưng đôi môi đỏ của nàng rất nhanh đã bị Diệp Vô Ưu khoá lại.

Song tu công pháp rất nhanh phát động, hai người trong tư thế kết hợp tối thân mật, chân khí trong nội thể hai người bắt đầu lưu chuyển khắp nơi khiến Lăng Nguyệt Nguyệt rất nhanh chóng vượt qua cảm giác đau đớn, tiến nhập vào trong cảnh giới kì diệu của song tu.

Song tu công pháp vận hành hoàn tất, Diệp Vô Ưu cảm nhận rõ chân khí trong cơ thể đã hùng hậu thêm rất nhiều, tâm lí chẳng thể không cảm thấy vui mừng. Con người ai chẳng mơ thành cao thủ, Diệp Vô Ưu mặc dù vô cùng yêu thích mĩ nữ, nhưng kì thật hắn cũng khát vọng trở thành một tu tiên cao thủ. Mà bây giờ, hắn đã thấy ló rạng con đường trở thành cao thủ, tâm lí tự nhiên rất cao hứng.

Vì muốn trở thành cao thủ, hắn muốn có một số mĩ nhân để cùng hắn song tu! Lúc này trong lòng Diệp Vô Ưu không khỏi suy nghĩ, sau đó hắn phát hiện ra một việc, lúc bản thân cùng với nữ tử lần đầu dùng song tu đại pháp thì sau đó hiệu quả rất rõ ràng nhận thấy. Ngày trước cùng Lãnh Sương Sương như thế, bây giờ cùng Lăng Nguyệt Nguyệt cũng như vậy, có lẽ sử dụng thái bổ với xử nữ chính là nguyên nhân.

“Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ, sau đây ta chính thức bắt đầu trừng phạt tỷ.” Diệp Vô Ưu rời khỏi đôi môi của Lăng Nguyệt Nguyệt, bên tai nàng nhẹ giọng nói, nói xong nhanh chóng hạ thân xuống...

“Mmm..." trong vô thức Lăng Nguyệt Nguyệt từ đôi môi bật ra những tiếng rên rỉ.

...

Một đêm điên cuồng, cuối cùng trời cũng đã sáng, cho đến khi Diệp Vô Ưu tỉnh lại, cảm thấy thần thanh khí sảng, còn Lăng Nguyệt Nguyệt vẫn còn nằm uốn éo trong lòng hắn, trông như một con mèo con.

“Vô Ưu đệ đệ!" Từ phía trước truyền lại âm thanh của Lăng Phỉ Phỉ, không biết sáng sớm nàng tìm Diệp Vô Ưu có chuyện gì. Hình như nàng đã có tập quán tự tiến lại, thành thử, sau khi tiếng nói vừa dứt, trong khi Diệp Vô Ưu chưa kịp trả lời Lăng Phỉ Phỉ đã từ cửa tiến lại.

Diệp Vô Ưu buổi tối thông thường vẫn chẳng đóng cửa, tối hôm qua Lăng Nguyệt Nguyệt lại đến, hắn tự nhiên lại càng không thể đóng cửa. Do đó Lăng Phỉ Phỉ chỉ đẩy nhẹ là tiến vào được, bỗng trợn mắt há miệng ngơ ngác khi nhìn lên trên giường.

Lăng Nguyệt Nguyệt kì thật đã tỉnh lại từ sớm, nhưng khi nghe thấy âm thanh của Phỉ Phỉ, nàng không có tí cảm giác kinh hoảng nào, mà nàng cũng chẳng dấu nửa thân thể xích loã đang lộ ra ngoài, vì vậy song nhũ phong mãn săn chắc của nàng trực tiếp bộc lộ giữa không khí.

“Sư tỷ, sáng rồi a!" Lăng Nguyệt Nguyệt nhìn Lăng Phỉ Phỉ cười nhẹ, như chẳng có việc gì sai với nàng.

“Nguyệt Nguyệt, ngươi… ngươi… bọn ngươi…” Lăng Phỉ Phỉ cố gắng mất nửa giờ mà vẫn không thể nói được ra một câu hoàn chỉnh, dường như không tin vào mắt mình. Nàng không thể tưởng tượng được Lăng Nguyệt Nguyệt cùng Diệp Vô Ưu lại có quan hệ như vậy.

“Phỉ Phỉ tỷ tỷ, chào buổi sáng.” Diệp Vô Ưu tay trên người đưa ra, dừng lại trên nửa ngọc nhũ của Lăng Nguyệt Nguyệt, lại dương dương nói một câu. Hắn hình như chẳng sợ Lăng Phỉ Phỉ phát hiện quan hệ của hắn cùng Lăng Nguyệt Nguyệt, dù sao sớm hay muộn ván bài này cũng phải lật ngửa.

“Nàng thấy ta lạ lắm sao, chẳng phải nàng đã không đáp ứng ta hay sao?" Diệp Vô Ưu trong lòng có chút đen tối lải nhải nói. Kì thật Lăng Phỉ Phỉ so với Lăng Nguyệt Nguyệt hấp dẫn hơn một bậc, thân hình hình như cũng hơn một chút, chỉ là hiển nhiên nàng so với Lăng Nguyệt Nguyệt cũng rụt rè hơn một chút, không có sự gan dạ của Lăng Nguyệt Nguyệt. Để được trở thành viện chủ, Lăng Nguyệt Nguyệt dám đem chính mình ra đặt cược, nhưng Lăng Phỉ Phỉ lại từ chối những yêu cầu của Diệp Vô Ưu.

“Vô Ưu đệ đệ, ta đến nói với đệ, có hai nữ nhân đến tìm đệ, nói là thê tử và nha hoàn của đệ.” Lăng Phỉ Phỉ dùng lực hít sau một hơi, nỗ lực cố gắng lấy lại sự bình tĩnh của bản thân, chầm chậm nói.

“Cái gì?" Diệp Vô Ưu đứng bật dậy, "Bọn họ có nói tên là gì không?"

“Một người nói tên là Tạ Phính Đình, một người tên Thất Thất…” Lăng Phỉ Phỉ nhẹ nhàng nói. Vừa lại nhìn Diệp Vô Ưu đứng dậy khỏi giường, tức thì sắc mặt nàng ửng hồng, nhanh chóng quay đầu đi, tại vì Diệp Vô Ưu lúc này hoàn toàn lõa thể.

Một lúc sau, Diệp Vô Ưu mặc xong y phục, liền như một trận gió nhảy ra ngoài, nhưng Lăng Phỉ Phỉ hình như vẫn chưa hề phát hiện ra.

“Sư tỷ, Diệp công tử đã đi rồi, sư tỷ còn không quay đầu lại đi." m thanh của Lăng Nguyệt Nguyệt chầm chậm từ phía sau nàng truyền tới. Lăng Phỉ Phỉ hơi run, quay người lại, tức thì phát hiện Diệp Vô Ưu quả nhiên đã chẳng còn trong phòng.

“Nguyệt Nguyệt, ngươi… ngươi… ngươi cùng hắn sao lại làm vậy?” Lăng Phỉ Phỉ giọng nghi ngờ chầm chậm hỏi.

“Hảo sư tỷ của ta, hãy tự hỏi chính mình đi.” Lãnh Nguyệt Nguyệt đang nằm trên giường liền đứng dậy, một bên thong thả mặc lại y phục, một bên lạnh nhạt nói, "Nếu như chẳng phải sư tỷ bức bách đường đi của ta, ta làm sao phải làm vậy.”

“Nguyệt Nguyệt, muội nói cái gì cơ? Ta bức bách muội cái gì?" Lăng Phỉ Phỉ có chút miễn cưỡng nói.

“Sư tỷ, ngươi đến biệt trang này, chúng ta trong lòng đều biết rõ mà.” Lăng Nguyệt Nguyệt đã mặc xong y phục, bước xuống dưới giường, “Ta biết ngươi đang nghĩ đến chức vị viện chủ, mà ta cũng muốn làm viện chủ. Bất quá sư phụ hình như thích tỷ hơn, nếu như tỷ thành công trong việc lôi kéo Diệp Vô Ưu ắt vị trí viện chủ chẳng phải chắc chắn sẽ của tỷ hay sao? Tiếc thay, chỉ một câu nói kết quả thành hay bại đã rõ, ngươi đã sai lầm đối với Diệp Vô Ưu thì sao có thể trở thành viện chủ, hiện tại, dù tỷ có gặp hắn thì chức viện chủ cũng không phải là của tỷ rồi."

“Ngươi tưởng rằng làm như vậy hắn sẽ giúp ngươi lên làm viện chủ sao?" Lăng Phỉ Phỉ đang yên lặng từ từ nói, "Như ta được biết, bên cạnh hắn có rất nhiều nữ nhân, có nhiều người còn xinh đẹp hơn ngươi, không cần nói đến người khác, hiện tại lúc này bên ngoài trước sơn trang có hai người tìm hắn, so với ngươi cũng xinh đẹp hơn. Ngươi nghĩ xem, như vậy hắn còn cần ngươi hay sao?"

“Ta đã chuẩn bị kĩ chứ không phải ta phải phụ thuộc, ta chắc chắn sẽ giữ được hắn." Lăng Nguyệt Nguyệt lạnh nhạt nói, "Ta đã nói ra tất cả điều kiện của ta, hắn có lẽ không quan tâm đến ta, bất quá, ta tin hắn sẽ động tâm với những điều kiện đó.”

“Ngươi có thể nói điều kiện, ta cũng có thể, nói về dung mạo, ngươi chẳng thể so được với ta, ngươi đừng có mà tự đắc. Hắn nhất định sẽ giúp ngươi đối phó với ta sao?" Lăng Phỉ Phỉ có chút trầm ngâm hạ giọng nói.

“Ta biết ngươi xinh đẹp hơn ta, cũng tốt hơn ta, nhưng, ngươi lại chẳng đáp ứng được một điều kiện duy nhất như ta.” Lăng Nguyệt Nguyệt trong lời nói có chút đắc ý “Ta đáp ứng Diệp công tử, ta sẽ khiến ngươi trở thành nữ nhân của hắn.”

“Ngươi, ngươi sao có thể nói ta trong điều kiện?" Lăng Phỉ Phỉ sắc mặt nhanh chóng biến đổi trong lời nói có phần tức giận, "Ngươi có tư cách để làm chủ cho ta sao?"

“Ta quả thật không có tư cách làm chủ cho ngươi. Bất quá, cứ đem ngươi cho lên giường của hắn, chẳng sợ ngươi đồng ý hay không.” Lăng Nguyệt Nguyệt lại đắc ý nói, "Trừ khi rời khỏi thư viện, còn không, ngươi làm sao có thể chạy khỏi tay ta.”

“Hanh, ngươi nghĩ có thể bức ta rời khỏi thư viện để sau đó không còn ai cạnh tranh với ngươi sao?" Lăng Phỉ Phỉ kêu lên một tiếng, "Ta sẽ không bỏ cuộc, chúng ta hãy cứ chờ xem, xem ai sẽ là người thắng lợi cuối cùng.”

"Rồi, chúng ta cùng chờ xem.” Lăng Nguyệt Nguyệt cười nhẹ, thong thả bước ra ngoài, bỏ lại Lăng Phỉ Phỉ trong phòng, vẫn còn sững sờ.

...

Diệp Vô Ưu phi nhanh ra cửa Vô Ưu sơn trang, vừa nhìn thấy Tạ Phính Đình và Thất Thất, chưa kịp nói gì đã ôm eo nàng kéo lại ôm ấp.

“Tiểu dâm tặc, ngươi làm gì đó?" Tạ Phính Đình kêu lên một tiếng, "Nhanh thả ta ra, không có người nhìn thấy đấy!"

“Sợ gì chứ, ở đây ta là lớn nhất.” Diệp Vô Ưu mở miệng nói: "Phính Đình tỷ tỷ, chúng ta đi vào thôi!"

Diệp Vô Ưu chẳng quản nàng có đồng ý hay không, ôm Tạ Phính Đình đi vào, Thất Thất tự nhiên theo sau.

Một lúc sau, Diệp Vô Ưu đã ôm Tạ Phính Đình đến phòng ngủ của hắn, lúc này Lăng Nguyệt Nguyệt và Lăng Phỉ Phỉ đã rời khỏi. Đương nhiên, dù các nàng không rời đi, Diệp Vô Ưu cũng chẳng lo lắng quá. Ngày đó, Tạ Phính Đình cùng Triệu Thiên Tâm nhất lòng phục thị hắn, cũng đã biết hắn còn có nữ nhân khác, cho nên lại nhìn thấy có một nữ nhân trong phòng, cũng chẳng có quan hệ gì.

“Phính Đình tỷ tỷ, tỷ có vẻ gầy đi một chút đấy.” Diệp Vô Ưu ngồi xuống giường, để Tạ Phính Đình ngồi trên đùi hắn, nhìn nàng một lúc lâu Diệp Vô Ưu mới nói được một câu.

Lâu ngày không gặp, Tạ Phính Đình quả thật đã gầy đi một chút, nhưng không ảnh hưởng một tí gì đến mị lực, trên thân nàng đầy hương vị của người thiếu phụ, phong tình càng hơn xưa.

“Công tử, phu nhân rất nhớ người, bọn ta đi khắp nơi tìm tin tức, nghe nói người ở đây, ngay lập tức ta và phu nhân liền đi tìm người." Lúc này, Thất Thất bên cạnh cuối cùng cũng nói.

Diệp Vô Ưu chẳng tin lời Thất Thất nói, Tạ Phính Đình có lẽ thật sự nhớ đến hắn, nhưng bọn họ biết tìm đến đây, khẳng định là kết quả cổ động của Thất Thất, bất quá, hắn cũng chẳng cần để ý, dù sao, nàng đến làm hắn rất là cao hứng.

Vọng nguyệt song xu

Diệp Vô Ưu muốn Tạ Phính Đình cùng hắn đến phòng của hắn, song Tạ Phính Đình có chút ý không tình nguyện. Cuối cùng nàng ở tại hậu viện, còn Thất Thất ở phòng bên cạnh để tiện phục vụ nàng.

Thất Thất cùng Tạ Phính Đình quan hệ vô cùng tốt đẹp, bọn họ hiện tại như thể tỷ muội, chẳng trách dù Diệp Vô Ưu không thích nhưng cũng đành an bài Thất Thất như vậy.

Đương nhiên Diệp Vô Ưu chẳng thể tức giận. Sau khi Tạ Phính Đình đến Vô Ưu sơn trang hắn làm sao cam tâm đơn thân trên chiếc giường lạnh lẽo và mỗi đêm, vì thế cả ngày hôm đó hắn chỉ mong đến tối để lẻn vào phòng Tạ Phính Đình. Hắn muốn nhanh chóng dạy Tạ Phính Đình song tu công pháp để nàng cùng hắn song tu. Tiếc thay, Tạ Phính Đình lại không có chút tiến triển khiến Diệp Vô Ưu tự nhiên có không ít khó chịu. Tuy Tạ Phính Đình trước đó cũng học được ít võ công, dù sao căn cơ không đủ, nên khi cùng nàng song tu hiệu quả chẳng được rõ ràng lắm.

Lãnh Như Sương lại đang bế quan, Lãnh Tâm m rất ít xuất môn, còn Lăng Nguyệt Nguyệt sau khi cùng Diệp Vô Ưu một độ xuân phong thì mấy ngày hôm nay không thấy tăm tích. Lăng Phỉ Phỉ cũng đã thay đổi, nàng tuy không mất tăm tích song đã không còn quấn quýt bên Diệp Vô Ưu như trước nữa. Đến Trương Tú Nhã mẫu tử hai người cũng chẳng còn như trước nữa, Diệp Vô Ưu hay nhìn Trương Tú Nhã thấy trên mặt nàng luôn hiện nụ cười vui vẻ, còn nha đầu Thiên Thiên sớm đã bắt chước theo Hàm Yên bắt đầu đảo lộn Vô Ưu Sơn trang. Cũng may chưa gây ra chuyện lớn, nên mọi người vẫn còn để bọn họ gây náo loạn. Đối với Diệp Vô Ưu mà nói, chỉ cần nàng ta tu luyện không bị đình trệ, muốn làm loạn thế nào cũng được. Mục đích của hắn tới cùng chỉ là muốn nàng ta mau chóng tu thành tiên nhân để hắn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của lão đầu Tiêu Vấn Thiên.

Tối hôm đó sau khi ăn tối xong, Diệp Vô Ưu lại cùng Tạ Phính Đình ở chung một chỗ, hắn ôm lấy thân thể nhu nhuyễn của Tạ Phính Đình đôi bàn tay tham lam đang chuyển động, tham muốn trong hắn lại bắt đầu nổi lên.

Cũng rất nhanh có người quấy rầy hảo sự của hắn. Người đó chẳng phải là Thất Thất mà chính là Lăng Nguyệt Nguyệt.

Lăng Nguyệt Nguyệt hôm nay mặc quần áo màu lục, nàng vô thanh vô tức xuất hiện tại cửa, đôi môi anh đào nhẹ nhàng thốt nên những lời như mật: “Diệp công tử, ta có một việc muốn cùng công tử thương lượng.”

Mặc dù hai người đã có thời gian quan hệ thân mật, nhưng Lăng Nguyệt Nguyệt xưng hô đối với Diệp Vô Ưu vẫn như lúc đầu.

“Tiểu Dâm tặc, nhanh đi đi!” Diệp Vô Ưu chưa kịp nói, Tạ Phính Đình đã mở miệng, nàng ngày cả hôm nay bị Diệp Vô Ưu quấn lấy chẳng thể thoát thân, hiện tại tất nhiên muốn Diệp Vô Ưu đi nhanh.

Cùng Lăng Nguyệt Nguyệt đi đến hậu viện, nhìn bốn phía không có người, Diệp Vô Ưu chẳng nhịn được mở miệng hỏi: “Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ, tìm ta có việc gì?"

“Ta đưa công tử đi gặp một người.” Lăng Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng nói.

“Người nào?” Diệp Vô Ưu có chút ít buồn bực thầm nghĩ: “Tại sao muốn ta đến gặp hắn? Sao hắn không đến gặp ta?”

“Là sư phụ ta, hiện tại chính là viện chủ Thiên Nhai Thư Viện.” Lăng Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng nói: “Sư phụ ta có chút việc không muốn lộ diện, nên bảo ta đến mời công tử.”

“Ồ? Không phải sư phụ nàng đã đem vị trí viện chủ truyền lại cho nàng rồi chứ?” Diệp Vô Ưu hơi run hỏi.

“Không dễ dàng như vậy.” Lăng Nguyệt Nguyệt lắc nhẹ đầu: “Sư phụ tạm thời sẽ không truyển ngôi, cần thêm một khoảng thời gian nữa. Ta hy vọng đến lúc đó công tử tuân thủ theo lời đã nói, ủng hộ ta trước mặt người.”

“Không vấn đề gì.” Diệp Vô Ưu lập tức đáp ứng, lại thuận tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của Lăng Nguệt Nguyệt, kéo nàng đến bên cạnh hắn hi hi cười: “Bất quá, Nguyệt Nguyệt tỷ, tối nay tỷ phải bồi thường cho ta nha!”

Lăng Nguyệt Nguyệt mặt ửng hồng, nhẹ nhàng gật gật đầu đáp ứng sau khi tính toán.

Diệp Vô Ưu cuối cùng cũng biết, nguyên là bên dưới Vô Ưu sơn trang lại có một trang viện. Trong trang viện có rất nhiều người, bao gồm cả sư phụ của Lăng Nguyệt Nguyệt.

Sư phụ Lăng Nguyệt Nguyệt tên là Lăng Diễm, danh tự tuy không thanh mà mang vài phần tục ý nhưng người mang tên lại không có điểm nào tục. Sau khi Diệp Vô Ưu nhìn thấy nàng, thật sự mang vài phần sửng sốt, không biết có đúng hay không, tại vì nhìn khuôn mặt của nàng chỉ như mười tám tuổi, dung nhan lại xuất sắc không thua gì hai đồ đệ. Tuy nàng mặc đại y bào rộng nhưng cũng vô pháp che lấp đi thân hình nóng bỏng, chất liệu y phục lại rất bình thường, dường như là ni bào. Nhìn nàng hắn không khỏi thắc mắc: “Nhìn nàng hình như chẳng phải ni cô, quả thật chẳng phải ni cô, vậy tại sao lại mặc y phục của ni cô?”

“Cần gì phải dò xét việc riêng của người khác, kì thật đó chỉ là một sự việc đau thương mà thôi.” Lăng Diễm hình như hiểu được nghi hoặc của Diệp Vô Ưu, chầm chậm nói, âm thanh động lòng người: “Ta đã quyết tu hành, chính là tự mình tạo cho mình cái phúc.”

“Hoá ra là như vậy, vậy tại sao người lại lập ra Thiên Nhai Thư Viện?” Diệp Vô Ưu có chút không hiểu, nhìn Lăng Diễm xem ra cũng không mặn mà với tổ chức tình báo, nhưng thực tế nàng lại chính là thủ lĩnh của tổ chức tình báo lớn nhất Vân Mộng đại lục.

“Rất nhiều sự việc, chính là thân bất do kỉ.” Lăng Diễm thong thả cười nói: “Thiên Nhai Thư Viện chẳng phải do ta thành lập, ta chỉ kế thừa lại vị trí viện chủ mà thôi.”

“Cái gì mà thân bất do kỉ, kì thật chỉ là mượn miệng người khác.” Diệp Vô Ưu có chút chẳng đồng ý: “Ta là người, chẳng làm theo những sự việc mà ta không muốn, chi là tuỳ tâm sở dục, không tồn tại cái gọi là thân bất do kỉ.”

Nghe Diệp Vô Ưu nói xong, Lăng Diễm như ngây ngốc, nàng dùng nhãn thần có chút dị dạng nhìn Diệp Vô Ưu, một lúc sau giọng nói như xa xôi vọng lại: “Có thể Diệp công tử đã nói đúng.”

Từ từ ngồi xuống, Lăng Diễm lại mở mệng nói: “Diệp công tử, nghe Nguyệt Nguyệt nói, công tử hy vọng sau này do nó là đại biểu Thiên Nhai Thư Viện cùng công tử hợp tác, có đúng thế không?”

“Có thể như vậy.” Diệp Vô Ưu hình dáng rất bình thường: “Đương nhiên, như quả nàng nguyện ý tự thân là đại biểu Thiên Nhai Thư Viện, tự nhiên cũng không có vấn đề gì.”

“Ta rất mệt, không muốn quá nhiều việc.” Lăng Diễm nhẹ nàng nói: “Cứ vậy đi, sau này sẽ để Nguyệt Nguyệt cùng công tử liên hệ. Còn Phỉ Phỉ, ta sẽ gọi nó về để làm việc khác.”

“Cám ơn sư phụ.” Lăng Nguyệt Nguyệt đáp nhẹ, trong lời nói khó khăn lắm mới kiềm chế được hưng phấn.

“Nguyệt Nguyệt, một ngày nào đó, con sẽ phát hiện, kì thật mọi việc con theo đuổi, những suy nghĩ của con lúc này chỉ là mộng ảo, hư vô.” Lăng Diễm nhẹ nhàng thở dài một cái: “Đương nhiên, hiện tại con cảm thấy rất khó hiểu. Nhưng có một ngày con sẽ hiểu, con có thể sẽ giống như ta, từ từ rồi con sẽ hiểu.”

“Sư phụ, con không hiểu ý tứ của người.” Lăng Nguyệt Nguyệt cúi đầu nói.

“Không hiểu cũng không sao.” Lăng Diễm lắc nhẹ đầu: “Nguyệt Nguyệt, con hãy cùng Diệp công tử quay về.”

“Vâng, sư phụ.” Lăng Nguyệt Nguyệt gật gật đầu, sau đó kéo Diệp Vô Ưu đi ra ngoài.

Phía sau bọn họ, lại truyền lại một tiếng thở dài.

“Diệp công tử, sư phụ ta vốn là như thế, người đối với thế nhân đều lãnh đạm như vậy, công tử đừng để ý làm gì.” Rời khỏi trang viện ngầm sau khi lên đến mặt đất, Lăng Nguyệt Nguyệt nói nhỏ.

“Không có gì, ta vốn hiểu được những gì nàng ta nói.” Diệp Vô Ưu cảm thấy mọi thứ khá là bình thường, song lại có chút gì đó khiến cho hắn cảm tò mò là việc Lăng Diễm ở dưới đất lâu như vậy không cảm thấy buồn sao?

“Lăng Phỉ Phỉ có dẫn công tử xuống lần nào chưa?” Lăng Nguyệt Nguyệt lại hỏi.

“Không có, ta lần đầu mới biết, phía dưới Vô Ưu sơn trang lại có một nơi khác a!” Diệp Vô Ưu có chút bất mãn, vì Lăng Phỉ Phỉ nói cùng hắn hợp tác kết quả rất nhiều việc dấu hắn. So sánh mà nói, hắn lại cảm thấy Lăng Nguyệt Nguyệt tốt hơn. Mặc dù trong lòng nàng có điều độc ác, nhưng trước mặt hắn nàng lại hoàn toàn thành thật. Nàng dù có độc ác hơn nữa, chỉ cần không độc ác với hắn thì hắn cũng chẳng quan tâm đến cái độc của nàng. Chỉ cần trước mặt hắn nói thật, còn lại đối với hắn không quan hệ gì.

“Quả thật trước kia Thiên Nhai Thư Viện đã chuẩn bị lâu rồi, lúc vạn nhất xảy ra chuyện gì, có thể trốn xuống dưới, dù có biến ở trên cũng không ảnh hưởng.” Lăng Nguyệt Nguyệt cười cười: “Bất quá, hiện tại có công tử giúp bọn ta. Kì thật, bọn ta chẳng cần phải che dấu nữa, chỉ là hình như sư phụ thích sống dưới đó, hoặc thích sự yên lặng.”

Diệp Vô Ưu không nói gì, lại thấy, dưới đất quả thật rất phù hợp với một số ít người Thiên Nhai Thư Viện, với việc tìm kiếm tình báo, thông thường hay dấu mình trong bóng đen, nhưng lại xuống dưới đất tự nhiên chẳng thể nhìn thấy ánh mặt trời.

Đêm nay, Lăng Nguyệt Nguyệt dường như rất nhiệt tình, có thể nguyên nhân do nàng sắp trở thành viện chủ. Mặc dù kĩ xảo của nàng còn khá là đơn giản, nhưng lại là phương pháp làm vừa lòng Diệp Vô Ưu. Khi nãy Diệp Vô Ưu phải hoàn toàn để nàng sắp đặt, còn hiện tại nàng phải phụ thuộc đối phương.

Diệp Vô Ưu tự nhiên lại được hưởng thanh xuân giai nhân. Tối nay, mặc dù hắn đối với Tạ Phính Đình rất là ôn nhu, nhưng thân thể Tạ Phính Đình kiều nhược, không thể chịu nổi chinh phạt. Chẳng trách hắn khó mà thích, còn Lăng Nguyệt Nguyệt không như vậy, nàng tiên thuật tuy chẳng bằng, nhưng có công hiệu, thể chất lại tốt, thừa sức tiếp nhận sự xâm chiếm của hắn.

Mặt trời lại xuống, Diệp Vô Ưu lại được thoả ý, ngày ngày có giai nhân làm bạn, đêm đêm có mĩ nhân bồi tiếp, Tạ Phính Đình và Lăng Nguyệt Nguyệt là hai đại mĩ nhân, luân phiên phụng bồi hắn qua đêm, chẳng trách hắn vui thích chẳng muốn nghĩ đến điều gì khác.

Chỉ là, cảnh tốt chẳng được lâu. Tháng tám lại đến, thấy thời gian chỉ còn ba ngày nữa là đến, đối với mọi người tu tiên giả Vân Mộng đại lục, chính là thời gian bình giám tu tiên giả, rất nhanh đã sắp đến.

Thời gian này, bắt đầu có người đến Vô Ưu sơn trang, trước hết là đến nhờ vả. Tất nhiên lại là Tán Tiên Môn, Tiêu Diêu, còn có tam vị sư huynh của hắn, họ đến cùng hắn. Lại còn Vọng Nguyệt Các sư đồ, đồ đệ chính là Lâm Lộng Nguyệt, và Các chủ Vọng Nguyệt Các Lâm Thanh Diệp.

Lâm Diệp Thanh tuy thân mặc nam trang, nhưng trên mặt lại mang diện sa, tuy vậy sau lớp diện sa, khó nói lại ẩn dấu một phong tư tuyệt thế. Nhìn nàng một khắc Diệp Vô Ưu lập tức bị nàng hấp dẫn.

Thiên Thiên khả ái

“Diệp huynh, đã lâu không gặp.” Người mở miệng trước là Tiêu Diêu, Hắn cười nhìn và đưa tay vẫy gọi Diệp Vô Ưu lại.

“Phải, gần đây Tiêu huynh vẫn tốt chứ?” Diệp Vô Ưu thuận miệng hỏi tuy vậy nghe cũng có vẻ ân cần hỏi thăm Tiêu Diêu, nhưng ánh mắt của hắn lại ở trên thân Lâm Thanh Diệp di chuyển không ngừng.

“Rất tốt, Diệp huynh, ta trước hết giới thiệu với huynh: đây chính là các chủ Lâm Thanh Diệp của Vọng Nguyệt các.” Tiêu Diêu cười nói.

Diệp Vô Ưu sao lại không biết, sự thật trước khi gặp Lăng Nguyệt Nguyệt đã nói cho hắn rõ tính cách của con người này rồi.

“Xin chào Lâm các chủ.” Diệp Vô Ưu hướng tới Lâm Thanh Diệp hành một lễ, trông rất khách khí, hình dạng lúc này tự nhiên là muốn lôi kéo quan hệ với Lâm Diệp Thanh. Tại vì Lâm Lộng Nguyệt bên cạnh Lâm Diệp Thanh nhìn hắn bằng ánh mắt chẳng chút thiện ý, chỉ là Diệp Vô Ưu chẳng để nàng vào mắt.

“Diệp công tử đừng khách khí.” Lâm Thanh Diệp giọng nói nhỏ nhẹ quả là êm tai, “Thanh Diệp đến đây, có nhiều điều không phải, mong Diệp công tử lượng thứ.”

“Lâm các chủ đừng nói thế, được nàng đến Vô Ưu sơn trang, chính là vinh hạnh của Diệp Vô Ưu ta.” Diệp Vô Ưu vội nói, tiểu tử này vì muốn mĩ nữ đánh giá tốt, tất nhiên phải nói ra những lời dễ nghe.

“Diệp công tử, ý chúng ta đến đây, ta nghĩ công tử đã biết?” Lâm Thanh Diệp đột nhiên trầm ngâm hạ giọng nói.

“Thiết nghĩ mọi người đến đây chính là để tiến hành tu tiên bình giám.” Diệp Vô Ưu gật đầu, xong nói tiếp: “Vốn là, các vị từ xa đến đây, ta phải lập tức bình giám cho các vị. Song, vì đây là lần bình giám đầu tiên, ta hy vọng có thể mở rộng ảnh hưởng, tốt là có rất nhiều người tu tiên đang đến. Vì vậy, ta tính để vài ngày sau, khi đại đa số người đã đến Vô Ưu sơn trang, sẽ bắt đầu mở bình giám đại hội. Không biết các vị có thể chờ vài ngày không?"

Bình giám đại hội này, là Diệp Vô Ưu mới nghĩ ra chính là vì mục đích của bản thân chứ chẳng phải hắn có quan niệm đường hoàng gì. Kì thật hắn chỉ nghĩ đại mĩ nhân Lâm Thanh Diệp lưu lại vài ngày, thời gian nàng lưu lại đây nhiều, hắn tất nhiên sẽ có nhiều cơ hội.

“Thân là tu tiên giả, ta tất nhiên hy vọng tu tiên có khả năng ảnh hưởng ngày càng lớn. Vì vậy đối với quyết định của Diệp công tử, Thanh Diệp tuyệt đối đồng ý.” Lâm Thanh Diệp thong thả nói: “Nhưng, Thanh Diệp chỉ có thể đại biểu cho cá nhân mình.”

“Tiêu huynh, còn các huynh thì sao?” Diệp Vô Ưu biết ý tứ của Lâm Thanh Diệp, nàng nói không là đại biểu cho Tiêu Diêu và người khác còn Lâm Lộng Nguyệt là đồ đệ của nàng khẳng định phải theo quyết định của nàng.

“Trước khi gia sư phi thăng, đã ra sức vì muốn phát triển nhanh tu tiên ở Vân Mộng đại lục. Ta nghĩ, quyết định của Diệp huynh rất hợp với nguyện vọng của gia sư lúc trước!” Tiêu Diêu cười nhạt: “Vì vậy, Tiêu Diêu có lý nào lại không ủng hộ Diệp huynh, ta nghĩ ba vị sư huynh của ta cũng đồng ý thôi.”

"Diệp công tử, quyết định của sư đệ cũng là quyết định của chúng tôi.” Đại sư huynh của Tiêu Diêu, thoạt nhìn còn rất trẻ nhưng rất ít mở miệng.

Diệp Vô Ưu kì thật trước kia đã gặp hắn rồi, nhưng phải đến nửa giờ trước mới biết danh tự của hắn: họ Tiêu, tên Nhượng.

Hai vị sư huynh còn lại của Tiêu Diêu, người sắc mặt lạnh lẽo tên là Tiêu Hạo, chính là nhị sư huynh. Còn một vị trông như tiếu diện phật tên là Tiêu Tiếu, chính là tam sư huynh của Tiêu Diêu.

Sau đó, bốn huynh đệ Tán Tiên Môn cùng hai sư đồ Vọng Nguyệt Các đều ở lại Vô Ưu sơn trang. Vô Ưu sơn trang phòng rất nhiều, ở thêm vài người tất nhiên chẳng phải vấn đề. Nhưng vì muốn có cơ hội tiếp cận Lâm Thanh Diệp, Diệp Vô Ưu phải an bài cho bọn họ mỗi người một phòng đơn độc.

Đương nhiên, Diệp Vô Ưu chẳng nóng vội tìm đến Lâm Thanh Diệp. Hắn dù sao cũng không ngốc, lúc này mà nghĩ đến chiếm tiện nghi của Lâm Thanh Diệp, chưa chắc có thể tìm ra lạc thú. Vì vậy, hắn hiện tại đang chờ cơ hội, hoặc phải tự tạo cơ hội.

Nhưng, cơ hội chẳng phải lúc nào cũng tạo ra được. Lúc này, hắn trong phòng mình cố gằng nghĩ ngợi hơn nửa giờ cũng chẳng nghĩ ra được cách gì. Bất chợt Hàm Yên mỗi tay đang kéo một nha đầu chạy lại, nha đầu lớn chính là Mộ Dung Tiểu Tiểu, còn tiểu nha đầu khác chính là Giang Thiên Thiên.

“Vô Ưu ca ca!” Hàm Yên tách khỏi hai nha đầu, nhảy vào trong lòng Diệp Vô Ưu hét to một tiếng.

“Kêu ta thân mật vậy, lại có việc gì à?”Diệp Vô Ưu như không có hơi hỏi, Hàm Yên đã lâu không tìm hắn, lần này chắc cũng chẳng phải việc tốt.

“Vô Ưu ca ca, huynh chỉ nói xấu nhân gia, nhân gia chỉ là có việc nhờ huynh!” Hàm Yên giận dỗi chẳng vừa ý.

“Ca ca, muội biết Hàm Yên tỷ tỷ tìm huynh có việc gì!” Thiên Thiên nhảy đến bên Diệp Vô Ưu, nhẹ nhàng nói nhỏ.

“Thiên Thiên, ngươi không được hại ta!” Hàm Yên vội vàng nói.

“Hàm Yên tỷ tỷ, muội không có hại tỷ à!” Thiên Thiên vẻ mặt như vô tội: “Nhưng, Hàm Yên tỷ tỷ, tỷ nói với ta, cái gì của ca ca cũng như của tỷ. Vậy ta nói với ca ca, cũng là nói với tỷ rồi!”

“Thiên Thiên, muội giỏi lắm. Nhanh nói nói cho ta biết có việc gì đi.” Diệp Vô Ưu trừng mắt nhìn Hàm Yên, hỏi vội.

“Ca ca, ta nói cho huynh, Hàm Yên tỷ tỷ gần đây rất khó khăn, vì bị lừa tiền.” Thiên Thiên yêu kiều nói: “Tỷ ấy nghe nói huynh chuẩn bị mở bình giám đại hội, nên nghĩ sau bình giám đại hội có thể thay huynh thu tiền.”

“Thu tiền?” Diệp Vô Ưu chẳng phải là ngốc, lúc trước hắn cũng đã nghĩ phải thu tiền, vừa nghĩ đến thì Hàm Yên nha đầu cũng nghĩ đến, nhìn lại, bọn họ hình như lại có một ít tâm linh tương thông.

“Phải, ca ca, muội nói với huynh việc như vậy, để Thiên Thiên giúp huynh thu tiền không tốt sao?” Giang Thiên Thiên nghiêng đầu nhìn Diệp Vô Ưu, mặt lộ vẻ hy vọng hỏi.

“Thiên Thiên, ngươi giữ tiền làm gì?” Hàm Yên có ít bất mãn hỏi.

“Thiên Thiên cần tiền để mua y phục mà!” Thiên Thiên dẩu môi: “Muội lại phải cho mẹ ít tiền, để mẹ đi mua y phục.”

“Không được!” Hàm Yên tức giận nói: “Tiền của Vô Ưu ca ca cũng là tiền của ta, ngươi không được lấy đi!”

“Cái gì, tiền của ca ca cũng là tiền của ta mà!” Thiên Thiên có vẻ không vui nói: “Cùng lắm sau này thu xong ta sẽ chia cho tỷ một ít!”

“Chia ta một nửa!” Hàm Yên vội vàng nói.

“Tỷ tỷ, còn ta thì sao?” Mộ Dung Tiểu Tiểu bên cạnh sau cùng cũng lách vào nói.

“Đây là tiền của ca ca, muội trước hết đưa cho ca ca một nửa, sau đó ba người chúng ta sẽ chia đều!” Thiên Thiên nghĩ rồi nói.

“Rất tốt!” Hàm Yên vội vàng vỗ tay tán thành, sau đó lại đến bên tai Diệp Vô Ưu nói nhỏ: “Vô Ưu ca ca, một nửa của huynh cho ta chẳng phải tốt sao?"

“Không được!” Diệp Vô Ưu trừng mắt nhìn nàng: “Ngươi cần nhiều tiền làm gì vậy?"

“Để đi chơi mà!” Hàm Yên hi hi cười: “Vô Ưu ca ca, cho ta nha, không được sao?"

“Hi hi, ca ca, tiền của huynh để ta giúp huynh bảo quản có được không?” Thiên Thiên ở bên cạnh yêu kiều nói.

Diệp Vô Ưu nhìn kĩ Hàm Yêu, rồi lại nhìn kĩ Thiên Thiên, phát hiện hình như Thiên Thiên khả ái hơn một tí, vì thế gật gật đầu nói: “Được, Thiên Thiên, ta giao lại phần tiền của ta cho muội bảo quản hộ!”

“Vô Ưu ca ca, huynh thật là thiên vị!” Hàm Yên không vui đứng dậy.

“Hi hi, ai lại trách Thiên Thiên quá khả ái chứ?"

Thiên Thiên thích thú nói: “Ta đến nói với mẹ, chúng ta lại có tiền rồi!”

Thiên Thiên vừa nói vừa chạy ra ngoài, nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng.

“Thiên Thiên, chờ ta với!” Hàm Yên trên người Diệp Vô Ưu nhảy xuống, nhằm phía trước mặt đuổi theo, còn Mộ Dung Tiểu Tiểu ở lại tất nhiên cũng nhanh chóng theo sau đi ra ngoài.

Nhìn sau lưng Mộ Dung Tiểu Tiểu, Diệp Vô Ưu lại cảm thấy có chút kì quái, Lam Tiểu Phong hình như không theo nàng.

“Không biết tên hoa si này đang làm cái gì.” Diệp Vô Ưu trong lòng thốt lên một câu. Đã lâu không gặp Lam Tiểu Phong, chẳng có ý quan tâm, chỉ là ngẫu nhiên lại nhớ đến Lam Tiểu Phong mà thôi.

Đột nhiên lúc này lại có một loại cảm giác, tiểu nha đầu Thiên Thiên nói không chừng một thời gian nữa biến đổi so với nha đầu Hàm Yên còn hơn.

Nhớ đến Thiên Thiên, Diệp Vô Ưu không thể không nhớ đến Trương Tú Nhã, trong lòng lại suy nghĩ, nghĩ thầm: “Phải xét lại một chút, nên đến gặp Tú Nhã tỷ tỷ.”

Lúc Diệp Vô Ưu đứng dậy, sau khi chuẩn bị đi ra, đột nhiên cảm thấy có người đến gần, ngẩng đầu lên nhìn, lại phát hiện một hình ảnh tuyệt mĩ xuất hiện tại cửa, rõ ràng là Lâm Thanh Diệp.

“Lâm các chủ, người đến đây làm gì vậy?” Diệp Vô Ưu trong lời nói có chút kinh hỉ. Hắn không thể ngờ, đang chuẩn bị đi tìm nữ nhân thì có một tuyệt sắc Lâm Thanh Diệp chủ động đến tìm hắn.

“Diệp công tử, ta có thể vào không?” Lâm Thanh Diệp nhẹ nhàng hỏi.

“Đương nhiên, đương nhiên, Lâm các chủ mời vào!” Diệp Vô Ưu vội vàng nói.

“Diệp công tử, quả thật ta đến tìm công tử, chính là thay Lộng Nguyệt chịu tội với công tử.” Lâm Thanh Diệp đi vào trong phòng, do dự một chút rồi nói: “Ta biết thời gian qua từng có chút xung đột với công tử. Giờ ta thay Lộng Nguyệt chịu tội với Diệp công tử những điều không phải. Lộng Nguyệt còn nhỏ, rất nhiều việc còn không hiểu, mong Diệp công tử lượng thứ cho.”

“Không có gì, không có gì, Ta căn bản không để trong lòng.” Diệp Vô Ưu hình dạng tỏ ra rất đạo đức, trong lòng lại nghĩ: “Cô ấy còn nhỏ? Ta không nhỏ chắc!”

“Sự tình năm xưa, quả thật cùng mẫu thân công tử không có quan hệ gì, chỉ là Lộng Nguyệt lại không hiểu chuyện, nhầm lẫn có ta với mẫu thân công tử có chút sự tình.” Lâm Thanh Diệp nhẹ thở dài: “Kết quả vì vậy lại làm Diệp công tử tức giận. Hiện tại ta đến xin lỗi công tử.”

“Điều này, Lâm các chủ, ta có thể mạo muội hỏi một việc không, sự việc trước kia, không biết sự việc đó là gì vậy?” Diệp Vô Ưu không thể không thấy tò mò.

“Kì thật, sự việc đã diễn ra quá lâu.” Lâm Thanh Diệp hơi trầm mặc nghĩ lại, sau đó u oán nói: “Nói ra thì dài, nhưng nếu nói đơn giản cũng rất đơn giản.”

Dừng lại một lúc, Lâm Thanh Diệp lại nói: “Kì thật, đó là một sự việc rất bình thường, năm xưa, ta có trao tình yêu cho một nam nhân. Còn nam nhân đó lại chỉ coi ta là muội muội của hắn, trong lòng hắn chỉ yêu mẫu thân ngươi. Hắn giữ bức hoạ mẫu thân ngươi như của quý. Lúc mẫu thân ngươi lấy phụ thân ngươi, hắn đã giao bức hoạ đó cho ta.”

Ngọc nhân vãn sự

Lâm Thanh Diệp nhanh chóng mang sự việc nói ra, chẳng trách Diệp Vô Ưu có suy nghĩ khác. Theo lí mà nói, loại sự việc này thân là nữ nhân quả là rất khó mở miệng nói ra.

“Nam nhân đó là ai vậy?” Diệp Vô Ưu không nhịn được hỏi.

Trong lòng nghĩ không biết có phải Tiêu Vấn Thiên lão đầu không? Nhưng chắc là không phải, Tiêu Vấn Thiên quá nhiều tuổi. Nếu như lão yêu mẹ của hắn, trước kia khi gặp hắn, lão lại chẳng có chút phản ứng nào giống như thế nhỉ?

“Nói ra công tử cũng chẳng biết!” Lâm Thanh Diệp nhè nhẹ lắc đầu: “Hắn quả thật chỉ là một người vô danh, cũng giống như phụ thân công tử trước khi lấy mẫu thân công tử vậy.”

“Ra vậy, Lâm các chủ, nàng đừng quá buồn. Hắn không yêu nàng, chính là tổn thất của hắn.” Diệp Vô Ưu vội vàng nói: “Huống hồ, nàng lại sợ không có người nào yêu nàng sao?”

“Diệp công tử, quả thật việc cũ đã qua từ lâu, chút chuyện cỏn con, quả thật ta đã sớm chẳng để trong lòng rồi.” Lâm Thanh Diệp nhẹ nhàng nói: “Chỉ là bức hoạ tượng chính là vật duy nhất hắn đưa cho ta. Vì vậy ta đối với bức hoạ tượng rất là coi trọng. Kết quả, lại dẫn đến sự hiểu nhầm của Lộng Nguyệt.”

Dừng lại một lúc, Lâm Diệp Thanh lại khẽ thở dài: “Quả thật, trong việc tình cảm không tồn tại ai hại ai, hắn không yêu ta có lẽ nguyên nhân chính vì bản thân ta, chẳng liên quan gì đến người thứ ba. Chỉ là Lộng Nguyệt tuổi còn nhỏ lại không hiểu biết, nó không hiểu được đạo lí này.”

“Không sao, nếu cô ấy không muốn làm hại mẹ ta, ta cũng chẳng theo cô ấy ganh đua làm gì.” Diệp Vô Ưu rõ ràng có vẻ rất tức giận nói.

“Diệp công tử mặc dù không để tâm, ta phải bảo Lộng Nguyệt sau này không được lời nói bất kính với mẫu thân công tử nữa.” Lâm Thanh Diệp thong thả nói: “Ngoài ra, khi nào Diệp công tử hồi gia, cho ta hỏi thăm mẩu thân công tử một tiếng. Nói cho cùng, ta cùng nàng ấy đã nhiều năm rồi không gặp.”

“Nàng và mẫu thân ta biết nhau sao?” Diệp Vô Ưu bật dậy hỏi.

“Kì thật chẳng thể tính là quen biết, nhưng có biết mặt.” Lâm Thanh Diệp lạnh nhạt nói: “Nói thẳng là ta rất bội phục mẫu thân công tử, nàng ấy đúng là nữ tử ưu tú nhất Vân Mộng đại lục.”

“Đương nhiên, mẫu thân ta phải ưu tú nhất rồi.” Diệp Vô Ưu trong lòng nghĩ thầm, nhưng miệng lại khách sáo nói: “Cảm ơn Lâm các chủ đã khem gia mẫu, chờ khi nào ta gặp người, nhất định sẽ chuyển lời hỏi thăm của nàng.”

“Như vậy xin đa tạ Diệp công tử.”Lâm Thanh Diệp nói khẽ: “Thanh Diệp đã gây nhiều phiền nhiễu, giờ xin cáo từ.”

“Không có gì, ta không hề thấy nàng gây phiền nhiễu gì.” Diệp Vô Ưu mở miệng nói, lại thấy có ít bất hảo cười cười nói: “Lâm các chủ. ta không hề để ý, kì thật ta đang buồn bã, có người cùng ta nói chuyện đối với ta mà nói là rất tốt.”

Lâm Thanh Diệp ngân lên tiếng cười khúc khích rồi nói: “Diệp công tử, người thật là thẳng thắn.”

“Thẳng thắn chính là ưu điểm lớn nhất của ta.” Diệp Vô Ưu chẳng xấu hổ nói hơi lớn.

“Diệp công tử, ta rất thích những người thẳng thắn.” Lâm Thanh Diệp nhẹ nhàng cười: “Thanh Diệp trước khi đi khỏi đây, nếu có thời gian ta có thể sẽ đến nói chuyện với Diệp công tử.”

“Được, đi thong thả.” Diệp Vô Ưu hình dạng có chút chẳng theo ý nói.

Lâm Thanh Diệp quay người từ từ rời khỏi. Nhìn theo hình dáng mĩ hảo vô cùng của nàng, trong ánh mắt Diệp Vô Ưu lộ vẻ si mê, sau đó lại cảm thấy có cái gì đó kì quái. Mặc dù Diệp Vô Ưu chưa hề thấy dung mạo chân chính của Lâm Thanh Diệp, nhưng trên người nàng có một loại khí chất làm cho hắn phải si mê.

“Tiếc thay, Lâm Lộng Nguyệt lại chẳng được như sư phụ.” Diệp Vô Ưu tâm lí đen tối nghĩ. Lâm Lộng Nguyệt tuy tại Vân Mộng thập tiên tử bài danh đệ nhị, nhưng hiện tại hứng thú của Diệp Vô Ưu đối với nàng chẳng lớn, nếu như là Lâm Thanh Diệp, sao hắn không động lòng.

Sau khi Lâm Thanh Diệp rời khỏi, Diệp Vô Ưu trong phòng bỗng cảm thấy ngại, không biết tại sao đột nhiên lúc này hắn không muốn đến chỗ Trương Tú Nhã nữa.

Song, một mình trong phòng lại không có việc gì. Nghĩ xong, Diệp Vô Ưu lại quyết định ra ngoài. Nhưng sau đó hắn đột nhiên có một loại cảm giác, cảm thấy trước kia ở Bách Hoa thành rất tốt, Bách Hoa thành rất náo nhiệt, lúc cảm thấy buồn chán có thể đi trong thành, nhưng Vô Ưu sơn trang không lớn hơn bao nhiêu, nếu chẳng có những tuyệt sắc giai nhân bồi tiếp, chỉ sợ hắn đã chết vì buồn chán.

Diệp Vô Ưu đi ra ngoài Vô Ưu sơn trang, thong thả đi bộ đến khu rứng phia sau Vô Ưu sơn trang, hít thở không khí trong lành của rừng cây. cảm giác lại cảm thấy chẳng đúng, cảnh đẹp lại chẳng có người. Sau một lúc không có người nào bồi tiếp, Diệp Vô Ưu trong lòng lại muốn có người bồi tiếp, hắn cần phải đi tìm người đến bồi tiếp.

“Sao?” Diệp Vô Ưu đột nhiên kêu khẽ một tiếng, có chút ít kinh ngạc, bởi vì đột nhiên hắn phát hiện, ở trước mặt chẳng xa, ở nơi chẳng có bóng dáng quen thuộc, đó chính là Tiêu Diêu.

“Diệp huynh. huynh đến ngắm phong cảnh sao?” Tiêu Diêu quay đầu lại, đối diện Diệp Vô Ưu cười cười. Hiển nhiên, hắn trước đó đã phát hiện ra Diệp Vô Ưu đến.

“Đúng vậy, có chút buồn chán nên ra ngoài đi dạo.” Diệp Vô Ưu gật gật đầu: “Tiêu huynh, còn huynh? Là thói quen của huynh sao?”

“Đúng thế, ở đây phong cảnh ưu mĩ, nói thật so ra còn hơn Tiêu Tán môn của bọn ta.” Tiêu Diêu cười cười: “Ta lại rất ngưỡng mộ Diệp huynh, bất luận là Vô Song cung hay là Vô Ưu sơn trang đều là tiên cảnh trên nhân gian.”

“Tiêu huynh thích nơi này, có thể ở lại một thời gian.” Diệp Vô Ưu hi hi cười, “Nếu như huynh ở lại, ta cầu còn không được.”

“Nghe Diệp huynh nói thế, ta lại cảm thấy động tâm.” Tiêu Diêu cười sảng khoái: “Chỉ là ta chẳng có cách nào làm Diệp Huynh thoả ý, vì vậy ta chẳng sợ nói rõ với huynh, tâm cảnh của cá nhân chẳng được kiên định, nếu như ở lại lâu tại nơi này, chỉ sợ ta chẳng còn lòng tu tiên.”

“Sống trên đời, phải tự mình cảm thấy cái gì thư thái nhất, nhưng vì tu tiên mà phải bỏ đi lối sinh hoạt vui vẻ của mình, ta thấy điều đó quả là bất thường a!” Diệp Vô Ưu nghĩ rồi nói: “Ta nghĩ, Tiêu huynh nên theo tâm ý của bản thân, làm những việc mà mình coi là tốt.”

“Diệp huynh nói đúng là có lí, chỉ là, người sống trên đời, rất nhiều sự tình cuối cùng phải thân bất do kỉ.” Tiêu Diêu khẽ thở dài: “Ta vừa nói, ta không có cách nào làm Diệp huynh thỏa ý, chỉ có thể hâm mộ Diệp huynh trong lòng mà thôi.”

“Ai, kì thật ta cũng chẳng được như hình dáng, mỗi ngày ở tại Vô Ưu sơn trang, quả thật rất là buồn chán.” Diệp Vô Ưu lại tiếp tục nói: “Ta hiện tại nghĩ, nếu như trốn đi chắc là rất thú vị.”

“Đương nhiên, nếu như có thời gian đi khắp Vân Mộng đại lục, nhưng sự tình có thành tựu hay không lại là việc khác.” Tiêu Diêu khẽ gật đầu: “Có lẽ, Diệp huynh có thể đi được.”

“Một ngày nào đó, ta có thể sẽ đi được.” Diệp Vô Ưu nghĩ rồi nói: “Phải rồi, Tiêu huynh, ta muốn nói với huynh một việc.”

“Diệp huynh có vấn đề gì, cứ việc hỏi.” Tiêu Diêu cười cười.

“Bọn huynh quả thật rất coi trọng bình giám tu tiên hay sao?” Diệp Vô Ưu có chút trầm ngâm rồi hỏi. Nói cho cùng, hắn với loại sự việc này cũng không chút để tâm.

“Diệp huynh hình như không hiểu lắm, nói về những người muốn tu tiên chân chính, bọn họ rất muốn biết có hợp với tu tiên hay không.” Tiêu Diêu hơi trầm ngâm nói: “Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, tu tiên bình giám sẽ chẳng còn quan trọng, nhưng chí ít cho đến hiện tại, trong tâm lí mỗi người chân tu, bình giám rất là quan trọng.”

“Thật vậy sao?” Diệp Vô Ưu phát hiện mình chẳng có khả năng diễn giải tâm tình của tu tiên giả, tuy hắn cũng tu tiên, nhưng chẳng giống như người khác, vì hắn tính ra chẳng phải là tu tiên giả thuần tuý, hình như có một chút khác biệt.

“Gia sư phi thăng, đối với giới tu tiên Vân Mộng đại lục mà nói, sự kiện đó chính là khuôn mẫu, một ngày sau đó, Vân Mộng đại lục chân chính bước vào thời đại tu tiên.” Tiêu Diêu thong thả nói: “Nhưng trên thực tế, trước đó mọi người đều rất mơ hồ. Mặc dù trước có sư phó thành công trong tu luyện thành tiên nhân là tiền lệ, vì thế tiên thuật cũng mạnh mẽ xuất hiện, hiện tại mọi người ai cũng biết tiên thuật, làm thế nào để thu được hiệu quả, mọi người muốn biết loại tiên thuật đó có phù hợp vơí người tu luyện không? Lại phải nói, hiện tại mọi người nghĩ phải có một người nói rõ, và huynh chính là người bình giám tu tiên, thành ngọn đèn sáng chỉ đường cho mọi người.”

“Xem ra, ta rất là quan trọng a!”Diệp Vô Ưu lẩm nhẩm tự nói.

“Diệp huynh, hình như huynh chưa hiểu, ta hiện tại nhìn có vẻ tinh thông, nhưng trên thực tế, ta đối với việc bình giám, tâm lý cũng có chút bất an. Vì vậy, ta hằng ngày đều chuyên tâm tu luyện, cũng không có hiệu quả.” Tiêu Diêu cười khổ nói. “Ta tin rằng, tâm tư rất nhiều người cũng giống ta.”

“Ra vậy, ta có một điều muốn hỏi: Trước khi sư phụ huynh phi thăng, có đơn độc truyền thụ lại tiên thuật cho người nào trong huynh đệ bọn huynh không?” Diệp Vô Ưu không nhịn được hỏi.

“Không có.” Tiêu Diêu lắc đầu: “Sự thật ta cùng 3 vị sư huynh đều giống nhau, trước khi sư phụ ta phi thăng, đều cùng nghe sư phụ giảng giải về tiên thuật. Sau đó, căn cứ vào đó chúng ta tự mình lí giải, bắt đầu tu luyện.”

“Tiêu Vấn Thiên lão đầu hình như có tư tâm a.” Diệp Vô Ưu nghĩ thầm, miệng lại không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, vẫn giữ nguyên hình dạng như cũ.

“Diệp huynh, huynh đối với giới tu tiên mà nói, hiện tại rất là quan trọng, ta cũng hy vọng, Diệp huynh cũng chân chính vì tu chân giới mà suy nghĩ.” Tiêu Diêu im lặng một chút, lại thong thả nói.

“Tiêu huynh hãy yên tâm, ta biết ta phải làm gì.” Diệp Vô Ưu mở miệng nói, dừng lại, hắn đưa mắt nhìn Tiêu Diêu, tiếp tục nói: “Tiêu huynh, ta có tí việc, phải quay về, nơi đây phong cảnh quả thật rất đẹp, Tiêu huynh cừ tiếp tục thưởng thức.”

“Vậy sao, Diệp huynh, có việc này ta có thể hỏi không?” Tiêu Diêu hình như do dự lúc lâu, mới mở miệng hỏi.

“Đương nhiên, có thể chứ, nói đi!” Diệp Vô Ưu chuẩn bị quay người bước đi, nghe tiếng Tiêu Diêu, hắn rất sảng khoái đáp lại.

“Lệnh sư tỷ, có ở trong Vô Ưu sơn trang không?” Tiêu Diêu nhãn thần chăm chú nhìn Diệp Vô Ưu sau khi nói xong.

Vân La đáo lai

Diệp Vô Ưu kinh ngạc, hắn không hề nghĩ rằng tự nhiên Tiêu Diêu lại hỏi về Lãnh Sương Sương, ngơ ngác một lúc, hắn lại mở miệng nói: “Đương nhiên, không biết Tiêu huynh tìm sư tỷ có việc gì vậy?”

Diệp Vô Ưu bản thân đối với Tiêu Diêu có cảm giác không được tốt lắm, nhưng cũng chẳng tính toán, nhưng khi nghe Tiêu Diêu hỏi đến Lãnh Sương Sương, hắn tức thì cảnh giác.

“Có lẽ nào tiểu tử mặt trắng lại thích sư tỷ? Không sai, ta luôn cảm thấy hắn nhìn sư tỷ với ánh mắt kì lạ!” Diệp Vô Ưu trong lòng nghĩ thầm. Sau đó, không quản Tiêu Diêu có thật sự thích Lãnh Sương Sương hay không, hắn liền coi Tiêu Diêu là tình địch.

Đối với tình địch, tuyệt đối không được nhẹ tay, đấy chính là nguyên tắc của Diệp Vô Ưu, hắn trước kia chỉ có hai tình địch, đều bị hắn hại rất thảm, u Dương Vân Phi ở tại góc đường lõa thể chạy trốn, Tạ Trường Phong bị một sửu bát quái cường bạo, hiện tại nói không chừng đã cùng sửu bát quái thành thân, bây giờ là Tiêu Diêu, hắn phải nghĩ cách nào tốt để đối phó.

“Không có việc gì.” Tiêu Diêu lắc đầu nói: “Nếu như Diệp huynh gặp lệnh sư tỷ, cho ta gửi lời hỏi thăm.”

“Không vấn đề gì, ta nhất định sẽ nói lại.” Diệp Vô Ưu làm ra vẻ rất sảng khoái, song tâm lý lại không tốt, hiện tại hắn có thể khẳng định, Tiêu Diêu có ý đối với Lãnh Sương Sương.

“Đa tạ Diệp huynh.” Tiêu Diêu trong lời nói có vẻ cảm kích.

“Không cần khách khí, ta đi đây, hện gặp lại.” Diệp Vô Ưu nói nhanh, sau đó quay người vội vàng bỏ đi.

“Sư tỷ bế quan đã nhiều ngày, không biết bây giờ ra sao.” Trên đường, Diệp Vô Ưu nghĩ thầm, thời gian Lãnh Sương Sương bế quan, hắn không lần nào đến quấy nhiễu, nhưng hiện tại hắn muốn đến coi thử.

“Diệp Vô Ưu ngươi đứng lại đó cho ta!” Đột nhiên có một âm thanh bên cạnh truyền lại.

Diệp Vô Ưu nhíu mày, âm thanh mà hắn nghe chẳng phải của người xa lạ, chính là của Lâm Lộng Nguyệt. Hắn dừng lại, quay đầu nhìn, chẳng xa, một người vận nam trang sắc vàng chính là Lâm Lộng Nguyệt, nàng ta đang dùng ánh mắt không chút thiện ý nhìn hắn.

“Có việc gì?” Diệp Vô Ưu có chút tức giận hỏi, tiểu tử này cơ hồ đối với tất cả mĩ nữ đều có hảo cảm, riêng với mĩ nữ này là ngoại lệ.

“Ta hỏi ngươi, Tiêu đại ca cùng ngươi nói cái gì?” Lâm Lộng Nguyệt hừ nhẹ nói.

“Tiêu đại ca của ngươi. Ta không biết người này rốt cuộc là ai vậy?” Diệp Vô Ưu giọng nói có vẻ giễu cợt.

“Phế ngôn, đương nhiên là Tiêu Diêu ca ca!” Lâm Lộng Nguyệt có ít tức giận nói.

“Sao?!” Diệp Vô Ưu làm ra vẻ đột nhiên hiểu ra, sau đó lẳng lặng nhìn Lâm Lộng Nguyệt, ánh mắt không người di chuyển trên khắp cơ thể nàng ta, sau đó lại hơi nhíu mày, hình dáng dường như đang có gì khó lý giải.

“Ngươi nhìn cái gì?” Lâm Lộng Nguyệt bị Diệp Vô Ưu nhìn đến mất cả tự nhiên, khuôn mặt đẹp từ từ hồng lên, tức giận hỏi.

“Ta muốn nhìn cho rõ, ta sợ nhận nhầm người.” Diệp Vô Ưu nhơn nhơn nói.

“Bây giờ ngươi nhìn đã rõ chưa?" Lâm Lộng Nguyệt kiều thanh nói.

“Nhìn thì rõ rồi, nhưng ta lại không thể xác định, xin hỏi cô nương mĩ lệ này, cô có phải là Lâm Lộng Nguyệt cô nương không?” Diệp Vô Ưu hi hi cười hỏi.

“Nói nhảm, ta đương nhiên là Lâm Lộng Nguyệt!” Lâm Lộng Nguyệt tức giận nói: “Diệp Vô Ưu, ngươi đùa bỡn cái gì chứ? Ta nói cho ngươi biết, cho dù bây giờ ngươi đã thành tu tiên bình giám giả, ta cũng chẳng sợ ngươi đâu.”

“Nàng chính là Lâm Lộng Nguyệt sao, tốt thật!” Diệp Cô Ưu hi hi cười: “xin hỏi Lâm cô nương mĩ lệ, ta và cô nương rất thân thiết sao?”

“Ai cùng thân thiết với ngươi chứ?” Lâm Lộng Nguyệt giận dữ hét lên một tiếng, có vẻ khinh nhờn nói.

“Vậy xin hỏi Lâm cô nương mĩ lệ. Chúng ta chẳng thân thiết, cô nương bằng cái gì yêu cầu ta phải nói cho cô nương biết, ta cùng vị Tiêu đại ca của cô nương nói chuyện gì chứ?” Diệp Vô Ưu lại đắc ý nói tiếp: “Không phải Lâm cô nương mĩ lệ của chúng ta não có vấn đề chứ?”

Không chờ Lâm Lộng Nguyệt nói, Diệp Vô Ưu lại ra vẻ thông cảm gật gật đầu nói: “Ta nghĩ đó cũng là hợp lí, trời đối với mỗi chúng sinh đều rất công bằng, Lâm cô nương mĩ lệ của chúng ta khuôn mặt rất xinh đẹp, thân hình lại rất hấp dẫn, vậy não có vấn đề cũng là điều bình thường.”

“Diệp Vô Ưu, ngươi nói bậy cái gì đấy?” Lâm Lông Nguyệt mặt đỏ rực, trùng trùng nộ khí nói.

“Ta nói Lâm cô nương mĩ lệ, ta nói rất đúng sự thật mà, cô nương chẳng nên đổ oan cho ta, ta tuyệt đối chẳng phải nói bậy!” Diệp Vô Ưu ra vẻ ngay thẳng nói.

“Ngươi!” Lâm Lộng Nguyệt tức run người.

“Lâm cô nương mĩ lệ sinh khí không tốt. Sau này, chỉ sợ não của Lâm cô nương mĩ lệ có vấn đề, lại biến thành não của sửu bát quái, Lâm cô nương coi chừng!” Diệp Vô Ưu hi hi cười, vừa nói vừa quay người bay nhanh đi. Hắn đối với mĩ nữ này không có nhiều hứng thú, nên không muốn quanh quẩn cùng nàng.

“Diệp Vô Ưu, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!” Sau lưng truyền lại âm thanh phẫn nộ của Lâm Lộng Nguyệt.

“Ta sợ ngươi sao. Ngươi còn quanh quẩn bên ta, ta lại không cưỡng gian ngươi sao!” Diệp Vô Ưu trong lòng chửi thầm.

Quay về sơn trang, Diệp Vô Ưu đi về phòng của mình, phát hiện có điều khác thường. Trong phòng hắn hiện tại có một người, người này, khiến hắn không bao giờ ngờ đến.

“Vân La, nàng đến khi nào vậy?” Diệp Vô Ưu kinh ngạc nhìn tuyệt đại giai nhân trước mắt, giống như không tin vào mắt mình, hắn dù liệu sự như thần, nhưng quả thật lúc này không nghĩ Vân La lại xuất hiện trong phòng mình.

“Tiểu phôi đản, không mừng ta đến sao?” Hoa Vân La cười nhẹ, giọng nói đầy kiều mị.

Diệp Vô Ưu không nói gì, chỉ nhảy lên một cái. Đem Hoa Vân La ôm vào trong lòng, sau đó hung bạo tấn công đôi môi anh đào của nàng.

Hoa Vân La rất nhiệt tình đáp lại hắn, rời nhau từ rất lâu, khiến cho hai người lúc này đều có chút phong cuồng. Bọn họ hình như không nhớ bây giờ đang là ban ngày, mãnh liệt quấn lấy nhau.

Lúc này Diệp Vô Ưu như sớm đã quên song tu. Có thể nói, hắn hiện tại chẳng hề nghĩ đến song tu, hắn chỉ nghĩ làm gì để chiếm hữu tuyệt sắc giai nhân này. Hắn xâm chiếm vào da thịt nàng, xâm chiếm từng bộ phận trên cơ thể nàng, mà mĩ nhân thân thiết này, cũng tận tình nghênh đón hắn.

Một trận oanh oanh liệt liệt diễn ra không dứt, trong phòng lúc này nóng bỏng như lửa, hơi thở gấp rút cùng tiếng rên rỉ giao nhau nổi lên, cuồng phong quét qua căn phòng. Đến khi hoàng hôn mới bắt đầu từ từ dừng lại.

Hoa Vân La da ngoài như phấn hồng, thân thể xích loã nằm trên người Diệp Vô Ưu, từ từ thở dốc nói: “Tiểu Phôi đản, ngươi muốn giết người sao!”

“Ai bảo Vân La quá dụ người cơ chứ?” Diệp Vô Ưu nhẹ nhàng vuốt ve làn da Hoa Vân La, nếu chẳng phải hắn không còn chút khí lực, chỉ sợ lại nghĩ cùng nàng tái đấu.

“Hi hi, tiểu phôi đản, ngươi có biết ta đến đây bằng gì không?” Hoa Vân La đột nhiên làm nũng hỏi.

“Đương nhiên là đi rồi, chẳng lẽ là nàng bay đến sao?” Diệp Vô Ưu mở miệng nói.

“Hi hi, tiểu phôi đản, ngươi đoán đúng rồi, nhân gia quả thật là bay đến!” Hoa Vân La nở nụ cười nói tiếp: “Muốn cùng ta bay trên bầu trời một hồi không?”

“Thật là bay đến sao?” Diệp Vô Ưu kinh ngạc: “Vân La, nàng bế quan lần này, chẳng lẽ nàng đại tiến bộ sao?”

“Hi hi, không nói cho ngươi biết!” Hoa Vân La nói nhỏ.

“Lại đây, ta bình giám cho nàng.” Diệp Vô Ưu nắm lây ngọc thủ của Vân La, thích thú nói.

“Ta chẳng cần ngươi bình giám!” Hoa Vân La khéo léo tránh khỏi tay Diệp Vô Ưu, sau đó nhảy lên khỏi giường, nhẹ nhàng bay trên không trung. Thân thể xích loã cùng với cảnh tượng ngự không tạo nên một khung cảnh mỹ diễm vô cùng. Khi Diệp Vô Ưu si mê chợt tỉnh lại, ngọc thể dụ người đã bị che lấp bởi làn áo mỏng màu tím nhạt.

“Tiểu phôi đản, ta ra ngoài chơi đây, chẳng chơi với ngươi nữa!” Hoa Vân La cười nhẹ, sau đó thân chớp một cái đã ra khỏi phòng.

Diệp Vô Ưu chẳng thể không cười khổ, hắn cũng muốn rời giường đi ra ngoài, chỉ là hiện tại toàn thân vô lực, không thể di chuyển được. Cảm thấy từng trận mệt mỏi, chỉ có thể khó chịu đưa mắt nhìn Hoa Vân La bay đi.

“Càng nghĩ càng đúng là yêu tinh mà!” Diệp Vô Ưu lẩm nhẩm tự nói, tính cách của Hoa Vân La hình như biến hoá dần dần từng chút một. Không biết nàng có phát giác hay không, trên thân nàng hình như dần dần có chút khí chất của hài tử, cùng với vẻ thành thục trước kia của nàng có chút không tương đồng, hay đây mới chính là tâm hồn của nàng.

Một lúc lâu, Diệp Vô Ưu cuối cùng cũng chẳng chịu được mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ.

Khi Diệp Vô Ưu cũng tỉnh lại, đã rất tối. Khi tỉnh lại, hắn cảm thấy trong lòng có một cơ thể nhu nhuyễn, chẳng cần mở mắt, hắn cũng biết, trong lòng không người nào khác, chính là Hoa Vân La.

“Tiểu phôi đản, tỉnh rồi sao?” Hoa Vân La nghiêng người, hạ tay xuống, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Diệp Vô Ưu, nhẹ nhàng hỏi.

“Vân La, sau khi ta ngủ nàng không làm gì chứ?” Diệp Vô Ưu không nhịn được hỏi một câu.

“Đáng ghét, ta sao có thể làm mấy việc xấu đó được?” Hoa Vân La giận dỗi nói: “Ngươi là tiểu phôi đản, tự nhiên lại còn nói ta!”

“Ta lại nghĩ nàng sẽ làm gì ta chứ? Diệp Vô Ưu khẽ nói một câu. “Bằng không, nàng sao lại láu lỉnh chạy đến bồi tiếp ta chứ?”

“Hừ, không thích ta bồi tiếp, vậy ta đi!” Hoa Vân La hình dáng có vẻ có chút không vừa lòng. Tuy nói vậy, nhưng nàng chẳng có một tí nào muốn li khai.

“Ta đương nhiên thích nàng bồi tiếp ta rồi!” Diệp Vô Ưu vội vàng nói, đồng thời đưa tay kéo nàng vào trong lòng, nhìn thấy nàng như đang cười, hắn động tâm trở lại, đột nhiên lúc này hắn nói một câu: “Vân La, bồi tiếp ta song tu được không?”

“Không được.” Vân La khẽ kêu lên một tiếng: “Ngươi chẳng yêu ta, ta cũng chẳng giúp ngươi song tu!”

“Ta sao lại ko yêu nàng chứ?” Diệp Vô Ưu mặt cười khổ nói: “Vân La, sao nàng nói ta chẳng yêu nàng chứ?”

“Ngươi đúng là không yêu ta mà!” Hoa Vân La nũng nịu nói.

“Sao nàng lại nghĩ vậy?” Diệp Vô Ưu có chút không nhẫn nại, tuy biết Vân La làm nũng nhưng cũng chỉ có thể thuận theo nàng. Không có biện pháp nào, ai bảo hắn đối với nàng càng lúc càng mê luyến cơ chứ?

“Hi hi, giờ ngươi dậy đi, đi ra ngoài chơi với ta!” Hoa Vân La nhãn châu chuyển động, cười hi hi nói.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT