Xảo ngộ song mĩ
“Ta đối phó bọn họ thế nào đây? Ta đánh không lại bọn họ, Vân La thì lại không giúp ta, tỷ giúp ta nhé?” Khóe miệng Diệp Vô Ưu lộ vẻ giận dỗi, nhưng gã cũng nhận lấy bức địa đồ.
“Ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào? Muốn ta phối chế CY cho ngươi ư? Ngươi đừng có mà mơ!” Triệu Thiên Tâm trừng mắt nhìn gã. “Ta sao có thể để ngươi sử dụng biện pháp đó hủy hoại nữ tử chứ.”
“Không nhất định phải cần CY mà!” Diệp Vô Ưu lẩm bẩm. “Dược chất như mi-hun cũng được rồi!”
“Cũng không có!” Triệu Thiên Tâm kiêu kì nguýt gã. “Ta không thể giúp ngươi làm việc đó. Tóm lại, ngươi tự đi mà tìm biện pháp!”
“Tự tìm biện pháp thì tự tìm biện pháp!” Diệp Vô Ưu tỏ ra bất cần, nếu như không đủ năng lực đối địch, còn có thể dùng đầu óc mà. Đương nhiên, dùng đầu óc như thế nào, lúc này gã cũng chưa hề có chút ý tưởng nào.
Nghĩ vậy, Diệp Vô Ưu bèn kéo Tống Loan đi ra ngoài: “Loan tỷ, chúng ta ra ngoài đi dạo nha!”
“Ừm!” Tống Loan giờ đây đã rất nghe lời, giống như bộ dạng của một tiểu thê tử ôn thuận.
oOo
Diệp Vô Ưu nắm ngọc thủ Tống Loan, đi lại trong Phiêu Hương thành, ánh mắt đảo qua đảo lại, giống như đang tìm kiếm mục tiêu nào đó.
“A, Loan tỷ, tỷ nói xem phải làm thế nào bây giờ? Ta tìm cả nửa ngày chẳng thấy bóng dáng một cao thủ nào. Tình hình này thì căn bản không thể tìm được người bổ sung chân khí cho pháp bảo của ta rồi!” Diệp Vô Ưu chán nản thở dài. Thực ra, gã ra ngoài là muốn tìm kẻ oan gia.
.“Ngươi tìm kiếm như vậy đương nhiên là không thành rồi. Ngươi phải để người ta chủ động tìm đến trước cửa mới được.” Tống Loan khẽ cười: “Ta thấy, ngươi chỉ cần truyền tin tức ra, nói ngươi sẽ tiến hành tu tiên bình giám cho miễn phí người ở đây, ta nghĩ, như vậy có thể ngươi sẽ ngẫu nhiên có nhiều người biết đến và hơn nữa, ta cho rằng, có thể còn có người tới tìm người để bình giám.”.
“Cũng được, Loan tỷ, tỷ thật là thông minh!” Diệp Vô Ưu nghĩ một lát rồi gật đầu nói. Như vậy trong khi ta chưa có biện pháp nào thì có lẽ phải để người ta tự động tìm đến trước cửa thôi. Chỉ là ngẫm lại lần trước gã bình giám cho bao nhiêu người mới có thể tích lũy được một ít chân khí, sử dụng được hai lần thì hết. Lần này không biết phải tìm bao nhiêu người mới có thể tích lũy được chân khí như vậy?
Diệp Vô Ưu nhanh chóng liền trình bày nỗi lo lắng của mình. Tống Loan nghĩ ngợi, có chút bất lực, lắc đầu nói: “Hiện tại dường như không có cách nào giải quyết vấn đề này. Có khả năng là vì mọi người tu vi đều quá thấp, bình giám một lần tất nhiên tích lũy không được nhiều chân khí. Đợi sau này mọi người tu vi đều cao hơn khi đó hiệu quả sẽ khác đi.”
“Có thể, nhưng tại Phiêu Hương thành này, chỉ sợ không có nhiều cao thủ a!” Diệp Vô Ưu lầm bầm. “Ngẫm lại vẫn là Vân La lợi hại nhất, nhưng ta không thể sử dụng chân khí của nàng, thật là phiền phức a!”
“Có thể vẫn còn có cao thủ, chỉ là ngươi chưa phát hiện ra được thôi.” Tống Loan an ủi gã nói. Trên thực tế, nàng đối với chỗ này cũng không quen thuộc, thậm chí với Diệp Vô Ưu cũng chưa quen thuộc hẳn, tự nhiên là càng không biết được Phiêu Hương thành có tồn tại cao thủ hay không.
“Phải rồi, ta sao lại có thể quên mất bọn họ nhỉ!” Linh quang trong não Diệp Vô Ưu chợt động: “Bọn họ khả năng đều là cao thủ. Nếu bọn họ hợp lại, chỉ sợ không kém Vân La bao nhiêu!”
“Bọn họ là ai?” Tống Loan có chút mê hoặc hỏi.
“Thì là Tô Tố Tố và tám chị em đồng thai đó!” Diệp Vô Ưu đáp nhanh. “Bọn họ đều rất lợi hại, hơn nữa, bọn họ chưa hề trải qua bình giám. Ta quyết định rồi, bây giờ hãy đi tìm bọn họ. Ta là tu tiên bình giám giả, chủ động tìm bọn họ yêu cầu tiến hành tu tiên bình giám, lý do thật là quang minh chính đại, bọn họ nhất định là không có khả năng bắt ta làm gì đó!”
“Vậy có được không? Lần trước Tô Tố Tố muốn bắt ngươi, bây giờ ngươi lại đến, chẳng phải là đến trước cửa cho bọn họ bắt sao?” Tống Loan khẽ giật mình, vội vàng hỏi.
“Cũng có thể, cái này thật quá nguy hiểm.” Diệp Vô Ưu cũng có chút lo lắng. “Như vậy đi, chúng ta về khách điếm trước, sau đó rủ Vân La đi cùng chúng ta. Có Vân La ở bên cạnh canh chừng, bọn họ có thể không dám làm loạn.”
“n!” Tống Loan gật đầu, với thân thủ của Hoa Vân La, có nàng bảo giá ở bên cạnh, chắc là sẽ không có vấn đề gì. Chỉ có điều nàng vẫn còn có chút lo ngại, hỏi: “Cũng được, nhưng vạn nhất Vân La tỷ không đi thì sao?”
“Yên tâm đi, Vân La đối với ta rất tốt. Cùng lắm ta là năn nỉ, tỷ ấy nhất định sẽ đi cùng.” Diệp Vô Ưu vẫn có tín tâm rất cao, chẳng chút lo ngại nói.
oOo
Hoa Vân La quả nhiên đáp ứng yêu cầu của Diệp Vô Ưu, bất quá nàng cũng thanh minh trước, trừ phi bọn Tô Tố Tố động thủ trước, bằng không nàng sẽ không động thủ giúp gã bắt người. Nhưng hôm nay Diệp Vô Ưu căn bản là không muốn đi bắt người, tự nhiên là đáp ứng liền.
Giang Thiên Thiên cũng nhất định đòi phải được đi theo. Hắn cũng đồng ý vì đây không phải là đi đàm tình thuyết ái, mang theo thêm một tiểu nữ hài cũng chẳng có vấn đề gì. Hơn nữa, tiểu nữ hài này còn là một cao thủ, có nàng ở bên cạnh là có thêm một phần an toàn.
Tống Loan tự nhiên cũng phải đi theo, bởi vì nàng phải ở bên cạnh lúc pháp bảo hấp thu chân khí để sau đó quan sát biến hóa của pháp bảo. Bởi vì nàng tin rằng, chân khí bên trong pháp bảo có chút ảnh hưởng với sắc màu, nhưng thay đổi thế nào thì Diệp Vô Ưu không có cách nào thấy được và cũng chỉ có nhân tài có dạng nhãn lực siêu cường như Tống Loan mới có khả năng phát hiện sự khác biệt.
“Ca ca, chúng ta đi đâu đây?” Giang Thiên Thiên nhảy nhót tung tăng tung tẩy bên cạnh Diệp Vô Ưu, yêu kiều hỏi.
“Tuyết Vân am!”. Diệp Vô Ưu tiện miệng đáp.
“Tuyết Vân am là chỗ nào vậy?” Giang Thiên Thiên hiếu kì hỏi.
“Một tòa am ni cô ở!” Diệp Vô Ưu đáp nhát gừng.
“Ni cô am? Ca ca, huynh muốn trở thành ni cô sao?” Giang Vấn Thiên vặn vẹo hỏi làm cho Diệp Vô Ưu tức muốn thổ huyết.
“Ngươi mới phải thành ni cô!” Diệp Vô Ưu không khách khí nói. “Thiên Thiên, ngươi nhớ kĩ cho ta, ta là nam nhân, nếu muốn xuất gia, thì phải làm hòa thượng, không phải làm ni cô!”
“Úy, biết rồi ca ca!” Giang Thiên Thiên cười hi hi nói. “Nhưng mà, ca ca, muội nghĩ huynh làm ni cô cũng có thể được mà. Huynh cạo tóc đi, sau đó nói huynh là ni cô, người khác nhất định sẽ tin ngay!”
“Không được nói vậy nữa!” Diệp Vô Ưu giận dữ trừng mắt nhìn Giang Thiên Thiên: “Nói nữa cẩn thận ta đánh ngươi đó!”
“Hi hi, muội chẳng sợ, Vân La tỷ tỷ sẽ bạo vệ muội!” Giang Thiên Thiên lè lưỡi tinh quái, sau đó chạy đến bên cạnh Hoa Vân La.
Diệp Vô Ưu tức bực chỉ còn biết nghiến răng, đối với tiểu nha đầu này một điểm biện pháp đối phó cũng không có.
“Đợi khi ngươi lớn lên, ta sẽ khiến ngươi biết thế nào gọi là nam nhân!” Diệp Vô Ưu giận dữ thầm nghĩ.
“Ồ, bọn họ sao lại cũng tới đây?” đột nhiên Hoa Vân La có chút ngạc nhiên nói.
“Ai đến?” Diệp Vô Ưu thắc mắc hỏi
.“Ngươi nhìn xem!” Hoa Vân La chỉ về một phía, thuận theo ngọc chỉ của nàng có một tòa tửu lâu, ở cửa sổ trên tầng hai có hai nữ tử mĩ lệ đang ngồi. Mặc dù chỉ có thể nhìn sơ được khuôn mặt bọn họ, song Diệp Vô Ưu cũng chỉ cần nhìn thoáng qua liền nhận ra hai người đó.
Hai người đó thật chẳng phải người lạ, tự nhiên là Vọng Nguyệt các Các chủ Lâm Thanh Diệp và đồ đệ bảo bối của nàng, Vọng Nguyệt tiên tử Lâm Lộng Nguyệt bài danh đệ nhị trong Vân Mộng thập tiên tử.
“Ồ, bọn họ không về Vọng Nguyệt đế quốc, lại chạy đến Phiêu Hương thành làm gì?” Diệp Vô Ưu có chút kì quái, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Chúng ta có nên đến chào hỏi một câu không?”
“Ngươi thân với bọn họ lắm à?” Hoa Vân La tựa cười mà không phải cười nhìn Diệp Vô Ưu
“Lâm Lộng Nguyệt thì có chút rắc rối, trước đây luôn tìm ta gây rắc rối, có điều, sư phụ nàng Lâm Thanh Diệp cũng không tệ, so với Lâm Lộng Nguyện còn hay hơn.” Diệp Vô Ưu lại dương dương nói: “Coi như nhìn thấy Lâm Thanh Diệp, chúng ta qua đó chào hỏi nha!”
“Tiểu sắc lang, ta thấy ngươi là coi trọng mĩ nữ thì đúng hơn?” Hoa Vân La yêu kiều hừ một tiếng. “Đi thôi, tới xem xem, ta cũng muốn biết bọn họ tới đây làm gì.”
oOo
“Sư phụ, chúng ta tới đây là để tìm ai ạ?” Lâm Lộng Nguyện có vẻ như không thật cao hứng. Lâm Thanh Diệp tới giờ vẫn không chịu nói cho nàng rõ đến đây để làm gì.
“Sau khi gặp được người ta, ta sẽ giới thiệu với con, bởi vì, ta hiện tại cũng không biết tới lúc đó sẽ gặp mặt ai.” Lâm Thanh Diệp lắc đầu, có chút bất lực trả lời.
“Sao cơ? Sư phụ người cũng không biết là sẽ cùng ai gặp mặt ư?” Lâm Lộng Nguyệt giật mình ngạc nhiên, tựa hồ có chút không thể tin nổi.
“Ta từng giao tín vật cho một người và đã đáp ứng là sau này là ai mang tín vật đến tìm ta, ta đều nhất định sẽ giúp người đó hoàn thành một việc. Bây giờ, có người mang tín vật đến yêu cầu chúng ta đến đây, tuy nhiên, ta giờ đây cũng không biết chính xác là ai có tín vật.” Lâm Thanh Diệp nhẹ nhàng giải thích, đang còn muốn nói thêm, đột nhiên thấp giọng nói: “Có người quen đến đó!”
“Lâm Các chủ, mới chỉ mười ngày không gặp, nàng dường như càng xinh đẹp hơn!” Tên tiểu tử Diệp Vô Ưu này quả thật phóng túng. Gã và Lâm Thanh Diệp tựa hồ còn chưa có thân quen tới mức có thể cợt nhả nàng như vậy.
“Diệp Vô Ưu, ngươi đối với sư phụ ta hãy khách khí một chút đi!” Lâm Lộng Nguyệt quay phắt mình, trừng mắt giận dữ nhìn Diệp Vô Ưu, yêu kiều quát lên.
“Ai, ta nói Lâm tiểu mĩ nhân hay, Lâm đại mĩ nhân còn không có ý kiến, ngươi lại muốn nổi giận là sao?” Diệp Vô Ưu cười hi hi nói.
“Cái gì mà Lâm đại mĩ nhân Lâm tiểu mĩ nhân, ngươi nói nhăng nói cuội gì vậy?” Lâm Lộng Nguyệt có chút tức giận nói.
“Rất đơn giản à, Lâm các chủ tức là Lâm đại mĩ nhân, ngươi đương nhiên tức là Lâm gia tiểu mĩ nhân. Chẳng nhẽ ngươi lại muốn lớn hơn sư phụ ngươi hay sao?” Diệp Vô Ưu cười hi hi nói, nói xong gã quét mắt lên song phong của nàng, lẩm bẩm tự nói một câu: “Bất quá, của ngươi tựa hồ quả thật còn lớn hơn của sư phụ ngươi nữa!”
“Ngươi…” Lâm Lộng Nguyệt khuôn mặt đỏ hồng, tựa hồ muốn phát tác, nhưng lúc này, Lâm Thanh Diệp đã nhẹ nhàng kéo nàng lại.
“Diệp công tử, thật không ngờ lại gặp được các người ở đây.” Lâm Thanh Diệp cười khẽ, tiến lên phía trước nói.
“Chính là vì chúng ta có duyên mà!” Diệp Vô Ưu cười hi hi. Tên tiểu tử này rất không ưa Lâm Lộng Nguyệt nên mới đến trêu trọc sư phụ nàng. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là Lâm Thanh Diệp cao ráo xinh đẹp, xứng đáng để gã trêu hoa ghẹo nguyệt.
“Đúng vậy, quả thật là có duyên” Lâm Thanh Diệp than nhẹ, sắc mặt cũng phơn phớt hồng.
Thiêu đậu Thanh Diệp
“Vị Lâm đại mĩ nhân này tựa hồ đối với ta cũng không tệ!” Diệp Vô Ưu lẩm bẩm trong lòng, lời lẽ trong miệng càng thêm thân thiết: “Thanh Diệp tỷ tỷ, các nàng đến đây để có việc gì?”
“Uy, Diệp Vô Ưu, ngươi gọi loạn gì thế?” Lâm Lộng Nguyệt phẫn nộ nói.
“Kêu loạn? Ta không có kêu loạn à!” Diệp Vô Ưu trưng ra bộ mặt đầy vẻ vô tội.
“Còn không gọi loạn! Ai cho phép ngươi gọi sư phụ ta là tỷ tỷ?” Lâm Lộng Nguyệt làm gì chẳng tức khí, Diệp Vô Ưu gọi sư phụ nàng là tỷ tỷ, như vậy chẳng phải bối phận của nàng còn không bằng Diệp Vô Ưu sao?
“Ngươi nói vậy là sao, Thanh Diệp tỷ tỷ nhìn trẻ trung xinh đẹp như vậy, ta không gọi nàng là tỷ tỷ, thì ngươi bảo gọi là gì?” Diệp Vô Ưu vẫn tỏ ra ngây thơ: “Nếu ta gọi Thanh Diệp tỷ tỷ là tiền bối, không phải là biến nàng thành lão thái bà sao? Phải chăng ngươi thật nghĩ rằng Thanh Diệp tỷ tỷ là lão thái bà?”
“Ngươi nói năng lung tung!” Lâm Lộng Nguyệt phẫn uất mắng. Luận về đấu miệng lưỡi, nàng còn rất xa mới có thể là đối thủ của Diệp Vô Ưu.
“Lộng Nguyệt, đừng gây loạn nữa.” Lâm Thanh Diệp mở miệng ngăn cản Lâm Lộng Nguyệt. “Diệp công tử coi trọng ta, gọi ta một tiếng tỷ tỷ, đối với ta chỉ có vinh hạnh, con sao lại không biết phân biệt tốt xấu, lại tức giận Diệp công tử vậy?”
.“Đúng rồi, ngươi xem, cũng là Thanh Diệp tỷ tỷ thông tình đạt lí, ngươi dù sao cũng là đồ đệ người ta, sao không theo Thanh Diệp tỷ tỷ học tập thật tốt một phen.” Diệp Vô Ưu cười hi hi nói, vẻ mặt lộ vẻ đắc ý.
“Sư phụ, hắn gọi người là tỷ tỷ, vậy con gọi hắn thế nào?” Lâm Lộng Nguyệt dậm chân tức tối.
“Phóng tâm đi, ta không phiền nếu ngươi gọi ta là thúc thúc.” Diệp Vô Ưu lại dương dương nói: “Ta không sợ bị người biến thành lão đầu tử, nếu không ngươi gọi ta là sư công, lão công gì gì đó đều được, ta cũng chẳng phiền lòng!”
Nghe thấy Diệp Vô Ưu nói câu đó, Lâm Thanh Diệp không kìm được đỏ hồng khuôn mặt, còn Lâm Lộng Nguyệt càng là không đánh không xong.
“Ngươi… Diệp Vô Ưu… ngươi là đồ lưu manh!” Lâm Lộng Nguyệt giận dữ mắng
“Ngươi mới biết ta là lưu manh à?” Diệp Vô Ưu vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Lộng Nguyệt.
“Ngươi…” Lâm Lộng Nguyệt vô cùng tức giận, nhưng cố kìm nén lại không đánh Diệp Vô Ưu. Không phải là nàng không muốn đánh, nếu là trước đây, có lẽ nàng đã động thủ, nhưng nàng cũng chẳng phải con ngốc. Không nói Diệp Vô Ưu hiện tại được gọi là mang thân phận tu tiên bình giám giả, chỉ cần nhìn thấy Hoa Vân La bên cạnh gã, nàng cũng biết nếu như động thủ, nàng chắc chẳng có kết quả tốt đẹp gì.
“À, đúng rồi, Thanh Diệp tỷ tỷ, ta đột nhiên nhớ ra một chuyện.” Diệp Vô Ưu không để ý tới Lâm Lộng Nguyệt nữa, tiến lại gần Lâm Thanh Diệp, giống như vừa sực tỉnh trong giấc mơ nói.
“A, chuyện gì vậy?” Lâm Thanh Diệp khẽ giật mình hỏi.
“Đó là, Thanh Diệp tỷ tỷ, tỷ ngày trước vẫn chưa tiến hành tu tiên bình giám phải không?” Diệp Vô Ưu nói rất nhanh. “Hiện tại gặp được tỷ ở đây, ta xin bình giám cho tỷ!”
Nói xong, cũng không quản Lâm Thanh Diệp bằng lòng hay không, đã nắm lấy ngọc thủ của nàng.
Tống Loan khóe miệng không nhịn nổi xuất hiện một tia tiếu dung. Nàng tự nhiên biết rằng Diệp Vô Ưu bình giám cho Lâm Thanh Diệp là giả, mục đích chủ yếu vẫn là vì pháp bảo đó của gã.
“Cái này… Diệp công tử… ta… để ta xem thế nào đã!” Lâm Thanh Diệp dường như không nghĩ tới việc bình giám, vừa nói vừa rụt tay lại. “Ta tu vi rất thấp, không cần thiết phải bình giám làm gì.”
“Sao lại không cần, nhất định phải bình giám!” Diệp Vô Ưu vội vàng nắm chặt tay nàng, không chịu buông ra. Phải khó khăn lắm mới kiếm được một người tới bổ sung chân khí cho gã, gã sao có thể dễ dàng để nàng chạy mất?
Đương nhiên, Diệp Vô Ưu không nguyện ý buông tay còn có một nguyên nhân. Đó là ngọc thủ nhu nhuyễn đó của Lâm Thanh Diệp, nắm vào thấy mịn màng vô cùng thoải mái.
Hai gò má Lâm Thanh Diệp ửng hồng, tại nơi tụ tập đông người như vậy lại cùng Diệp Vô Ưu tiếp xúc thân mật như vậy, mặc dù Diệp Vô Ưu xem ra một điểm cũng không để ý nhưng thân là nữ tử, nàng không thể không để ý. Chỉ là, xem tình hình hiện thời, nếu không bình giám tu tiên cấp bậc, sợ rằng Diệp Vô Ưu sẽ chẳng chịu buông tha.
“Diệp công tử, ta… ta… bình giám là được chứ gì, ngươi hãy buông tay ta ra trước được không?” Lâm Thanh Diệp tỏ vẻ bất lực nói.
“Uc, được, được mà, không thành vấn đề!” Diệp Vô Ưu nói nhanh, sau đó liền buông tay phải, đồng thời lại đưa tay trái đeo pháp bảo đến trước người Lâm Thanh Diệp.
Lâm Thanh Diệp đã xem qua quá trình bình giám, tự nhiên biết rằng Diệp Vô Ưu đưa tay trái ra có ý tứ gì, do dự một chút rồi cũng đưa ngọc thủ đầy đặn đẹp đẽ ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trái Diệp Vô Ưu, sau đó thôi động chân khí, xuyên qua bàn tay gã, tiến nhập vào trong thân thể gã.
Diệp Vô Ưu cố tình trêu ghẹo Lâm Thanh Diệp, làm ra vẻ vô ý, ngón tay nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn nhỏ trên lòng bàn tay Lâm Thanh Diệp. Thân thể mềm mại của Lâm Thanh Diệp khẽ run lên, đột nhiên rụt bàn tay về, khuôn mặt đẹp đẽ trắng trẻo không chủ ý đỏ hồng lên.
“Thanh Diệp tỷ tỷ, nàng bây giờ vẫn còn là sơ cấp tu sĩ, nếu nỗ lực nhiều thì rất nhanh có thể trở thành trung cấp tu sĩ!” Diệp Vô Ưu nói với vẻ đầy trang trọng.
Thấy Diệp Vô Ưu rõ ràng là cố ý chiếm tiện nghi của nàng nhưng lại vẫn làm ra dáng vẻ vô tội. Lâm Thanh Diệp trong lòng không nhịn được trỗi lên sự tức giận, chỉ là không tiện phát tác trước mặt, chỉ đành nhẫn nhịn nén xuống.
“Diệp công tử, đa tạ mĩ ngôn của ngươi. Việc bình giám đã hoàn tất, chúng ta còn có việc, xin cáo từ trước.” Lâm Thanh Diệp nhẹ nhàng nói, dứt lời quay người đi xuống lầu.
Lâm Lộng Nguyệt tức tối trừng mắt nhìn Diệp Vô Ưu một cái rồi cũng cất bước theo sau.
“Tiểu phôi đản, ngươi bỡn cợt người ta, khiến người ta bỏ chạy mất rồi?” Hoa Vân La ở bên cạnh trông thấy hết mọi việc, sau khi Lâm Thanh Diệp rời đi, nói với vẻ bực tức mà yêu kiều.
“Ta đâu có trêu chọc bọn họ!” Diệp Vô Ưu không chịu thừa nhận, vẫn giữ dáng vẻ rất vô tội. “Ta là chân tâm muốn giúp nàng bình giám một lần mà!”
“Được thôi, không phải phủ nhận! Tên tiểu sắc lang ngươi, ngươi có thể lừa được người khác chứ sao lừa được ta!” Hoa Vân La yêu kiều hừ một tiếng: “Đi thôi, chúng ta còn phải đến Tuyết Vân am!”
oOo
Nếu một hành nhân đến Tuyết Vân am, nhìn thấy am đường đổ nát lạnh lẽo, nếu không phải là nhận được tin tức chính xác, bọn họ thực có chút không dám tin rằng Tô Tố Tố và tám đại mĩ nhân xinh đẹp lại có thể ở tại nơi như thế này.
Trong am đường vắng lặng, một bóng người cũng không có, mấy người tiến thẳng vào trong mà không gặp một chút trở ngại nào.
“Uy, một người cũng không có a!” Giang Thiên Thiên la lên, thanh âm rõ ràng.
.“Xin hỏi mấy vị thí chủ tới dâng hương phải không?” Đột nhiên một thanh âm truyền tới, theo sau tiếng nói là một lão ni cô già nua đang từng bước từng bước tiến lại. Nhìn dáng vẻ ốm yếu bệnh tật của bà, tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã xuống.
“Vẫn còn có người tới đây dâng hương sao?” Hoa Vân La nhẹ nhàng hỏi. “Người thật thà không nói lời dối trá, chúng ta tới kiếm Tô Tố Tố, bà hãy vào thông báo trước một tiếng.”
Mặc dù lão ni cô này trông giống như đã ở những năm cuối đời, dáng vẻ như lúc nào cũng có thể chết được, song Hoa Vân La lại hiểu rất rõ ràng, đó bất quá chỉ là giả trang, trên thực tế, nàng có thể nhìn ra, tu vi lão ni cô này tịnh không thấp, mặc dù còn xa mới so được với nàng, nhưng cũng có thể coi là một cao thủ.
“Thí chủ, bần ni không rõ ý tứ của người.” Lão ni cô đó húng hắng ho một tiếng, cất tiếng phều phào nói.
“Uy, Tô đại mĩ nhân, ta biết nàng ở đây, mau ra đi!” Diệp Vô Ưu có chút thiếu nhẫn nại, la lớn: “Nàng nếu không ra, ta sẽ vào trong kiếm đó!”
“Thí chủ, Phật môn là nơi thanh tịnh, xin đừng lớn tiếng hô hoán.” Lão ni cô nọ có chút không bằng lòng, lên tiếng chê trách.
“Ta cứ lớn tiếng hô hoán đó, bà có thể làm gì được ta?” Diệp Vô Ưu không khách khí nói, nói xong lại cất cao giọng hò hét: “Tô đại mĩ nhân, mau ra đi thôi!”
“Tỷ tỷ xinh đẹp, mau ra đi!” Giang Thiên Thiên cũng lên tiếng tham gia. Thanh âm của nha đầu này sắc nhọn, dội vào trong tai, gây nên một cảm giác như muốn chọc thủng màng nhĩ.
“Diệp công tử quả là thần thông quảng đại a!” Một thanh âm động nhân vang lên, trong thanh âm dường như có chút bất lực. Ngay khi thanh âm đó vang lên, lão ni cô nọ cũng đột nhiên lui lại phía sau, đồng thời, Tô Tố Tố cùng với tám mĩ nữ đồng thai từ bên trong chậm rãi bước ra.
“Tô đại mĩ nhân, thật nhanh lại gặp nhau a!” Diệp Vô Ưu nhìn Tô Tố Tố cười hi hi.
“Không biết Diệp công tử đại giá quang lâm, có chuyện gì vậy?” Tô Tố Tố mỉm cười nhẹ nhàng hỏi.
“Đương nhiên là đến tìm Tô đại mĩ nhân nàng rồi!” Diệp Vô Ưu chẳng buồn nghĩ đáp luôn: “Từ lúc chia tay Tô đại mĩ nhân nàng hôm qua tới nay, ta đến ăn uống cũng chẳng thể nghĩ tới, chỉ mong sớm cùng Tô đại mĩ nhân nàng gặp lại một lần. Vì thế, ta một khi biết được Tô đại mĩ nhân nghỉ chân nơi nào, liền lập tức tới ngay!”
“Diệp Vô Ưu, ngươi không cần hồ thuyết bát đạo!” Một người trong tám mĩ nữ đồng thai mở miệng mắng, chỉ đáng tiếc là, Diệp Vô Ưu không có cách nào phân biệt được các nàng ai là ai, nên cũng không biết được người nói câu đó đáo để tên là gì.
“Ai, chỉ có vị tiểu mĩ nhân này hiểu thấu lòng ta, được rồi, ta thừa nhận ta đã hồ thuyết bát đạo, thực tế là, ta không phải là muốn gặp Tô đại mĩ nhân, điều ta luôn tâm niệm ấp ủ không quên được, chính là tiểu mĩ nhân nàng đó!” Diệp Vô Ưu thở dài nói.
“Ca ca, huynh không phải vừa nói là nhớ tỷ tỷ xinh đẹp sao? Thế nào lại thay đổi như vậy?” Giang Thiên Thiên có chút mê hoặc hỏi.
“Thiên Thiên à, ta cho muội hay, tên này là, gọi là có tình yêu bao la!” Hoa Vân La cười hi hi, yêu kiều nói.
“Diệp công tử, nếu như người không chịu nói rõ mục đích đến đây, ta chỉ còn cách tiễn khách mà thôi.” Tô Tố Tố khẽ cau mày, có chút bực bội nói.
“Tô đại mĩ nhân, nàng cớ gì phải tuyệt tình như vậy? Kì thật, ta thực sự đối với nàng nhung nhớ không quên… ách, được rồi, đại mĩ nhân nàng đừng nổi nóng, ta nói sự thật là ta tới đây là để hoàn thành trách nhiệm của ta.” Diệp Vô Ưu ban đầu vẫn tiếp tục nói nhăng nói cuội, tới khi thấy Tố Tố Tố mặt hoa biến sắc, vội vàng thay lời.
“Tố Tố không rõ ý tứ trong lời nói của Diệp công tử. Người phải hoàn thành trách nhiệm gì?” Ngữ khí Tố Tố Tố có chút lãnh đạm, và cũng có chút không mấy khách khí.
“Đó là, Tô đại mĩ nhân, ta là tu tiên bình giám giả quỷ quái gì đó, nàng cũng biết mà, Tiêu Vấn Thiên lão đầu đó, đã từng nói với ta, muốn ta mỗi thời kì, đều phải tiến hành bình giám tất cả tu tiên giả một lần, chẳng có cách nào khác, ta chỉ đành làm theo!” Diệp Vô Ưu bày ra bộ dạng thật vô tội. “Lần trước tại Vô Ưu sơn trang, Tô đại mĩ nhân các nàng không có đến bình giám, bây giờ, ta chỉ đành tự mình đến tới thăm, đến vì các nàng giám định phân biệt đẳng cấp tu tiên.”
Uy hiếp Tố Tố
Nghe thấy Diệp Vô Ưu nói toàn những lời đại nghĩa mà bộ dạng lại có vẻ không tình nguyện, Tống Loan ở bên cạnh không nhịn nổi muốn cười phá lên, rõ ràng là vì bản thân mình, vậy mà còn làm ra vẻ là vì người khác. Có điều nếu mà nàng biết được Diệp Vô Ưu không đơn thuần chỉ muốn bổ sung chân khí cho pháp bảo của gã mà còn muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi Tô Tố Tố và tám mĩ nữ đồng thai, chỉ sợ chịu không nổi mà phải chửi Diệp Vô Ưu là vô sỉ.
“Đa tạ Diệp công tử phí tâm. Bất quá, chúng ta tu vi rất thấp, tạm thời không cần bình giám.” Tô Tố Tố sắc mặt khẽ biến, từ tốn nói.
Nguyên nhân của lời từ chối này là vì Tô Tố Tố hiểu nhầm ý tứ Diệp Vô Ưu. Nàng không biết rằng pháp bảo cần phải tụ tập chân khí, lại không ngờ rằng Diệp Vô Ưu có thể háo sắc đến nỗi lợi dụng cơ hội này để chiếm tiện nghi. Nàng chỉ nghĩ rằng Diệp Vô Ưu muốn nhân cơ hội đến tìm hiểu thực lực của nàng và Vân gia bát tỷ muội nên đã cự tuyệt chẳng chút do dự.
Việc Tô Tố Tố nói lời cự tuyệt tịnh không khiến Diệp Vô Ưu ngạc nhiên. Gã càng không thể vì thế mà nhanh chóng rút lui.
“Tô cô nương, nàng nói vậy là không đúng rồi. Nàng cự tuyệt như vậy, không phải là gây khó dễ cho ta sao? Hồi đó ta đã cam kết bảo chứng với Tiêu Vấn Thiên tiền bối, nhất định nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ bình giám. Cũng chính vì như vậy, người mới đem bình giám pháp bảo giao cho ta. Nếu như bây giờ ta không thể tiến hành bình giám đẳng cấp cho Tô cô nương nàng, chẳng phải là đã phụ sự ủy thác của người sao?” Diệp Vô Ưu thu hồi bộ dạng cười cợt, nói vẻ rất nghiêm túc. Tiếng xưng hô Tô đại mĩ nhân ban đầu, đã biến thành Tô cô nương rất khách khí. Ngay cả cách xưng hô đầy bất kính Tiêu Vấn Thiên lão đầu đó cũng biến thành từ ngữ khách khí Tiêu Vấn Thiên tiền bối nọ.
Tô Tố Tố có chút cảm giác chẳng biết nên khóc hay nên cười, vừa mới còn là bộ mặt cười cợt chớt nhả, đã lập tức biến thành bộ dạng nghiêm túc này. Cũng khiến nàng thực có chút không thích ứng được là gã lại còn mang Tiêu Vấn Thiên ra dọa, khiến nàng nhịn không được muốn mắng Diệp Vô Ưu là đồ vô sỉ ti bỉ, rõ ràng đó là chủ ý của gã, lại phải mượn danh nghĩa người khác.
.“Uy, ngươi có phải là người thích gây phiền không vậy? Chúng ta đã nói là không cần phải bình giám!” Một người trong số tám chị em đồng thai nói, dĩ nhiên là Diệp Vô Ưu vẫn không thể nhận ra người đó tên gọi là gì.
“Không bình giám cũng được. Sau này ta càng không cần phải làm tu tiên bình giám giả nữa, đến lúc đó, ta chỉ cần nói với mọi người, bởi vì có người không chịu phối hợp, đương nhiên ta không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ mà Tiêu Vấn Thiên lão đầu đó đã giao cho ta, đơn giản là việc gì cũng làm chẳng xong.” Diệp Vô Ưu dương dương nói: ”Đến lúc đó a, nếu có người tìm đến các nàng gây rắc rối, các nàng không thể trách ta a!”
“Diệp công tử, người đang uy hiếp chúng ta đấy à?” Trong ngữ khí Tô Tố Tố ngầm mang theo sự phẫn nộ.
“Đấy là nàng nói như vậy, ta không có ý kiến.” Diệp Vô Ưu cười hi hi: “Tô đại mĩ nhân, kì thật, ta chỉ là phụng mệnh hành sự, nàng phải biết Tiêu Vấn Thiên lão đầu đó đã thành tiên nhân, nếu lão mà phát hỏa, cuộc đời của ta cũng chẳng còn đẹp đẽ gì, thật hết cách a!”
“Tiêu Vấn Thiên đã trở thành tiên làm sao lại phát hỏa với ngươi được?” Lại là một người trong tám tỷ muội, bất quá không phải là người vừa nói lúc nãy.
“Ai nói với nàng sau khi thành tiên rồi thì không thể quay trở lại?” Diệp Vô Ưu vẻ mặt kì quái nhìn nàng: “Tiểu mĩ nhân, chắc nàng không biết, ngay cả khi đã lên tiên giới, tùy lúc đều có thể quay trở lại nếu cần sao?”
Nghe thấy như vậy, thân mình Tô Tố Tố khẽ run lên.
“Diệp công tử, người nói vậy có phải là sự thực không?” Tô Tố Tố lộ vẻ rất kinh ngạc. Trên thực tế, theo nàng thấy, Tiêu Vấn Thiên sau khi đã trở thành tiên, không thể trở lại Vân Mộng đại lục. Nhưng lúc này nghe Diệp Vô Ưu nói như vậy, có vẻ như việc đó không thành vấn đề.
“Tin hay không là do các nàng, tóm lại, các nàng không nguyện ý bình giám ta cũng không thể cưỡng cầu. Được thôi, ta cáo từ trước.” Diệp Vô Ưu tỏ ra chẳng quan tâm nói.
“Vân La, chúng ta đi thôi!” Diệp Vô Ưu kéo Hoa Vân La, quay mình đi ra ngoài.
“Diệp công tử xin hãy dừng bước.” Tô Tố Tố vội vàng lên tiếng ngăn lại: “Diệp công tử, nếu như bình giám là trách nhiệm của người, chúng ta cũng không muốn gây khó dễ cho người, vậy xin mời người giúp chúng ta bình giám một phen.”
“Có những người không muốn uống rượu mà lại thích uống rượu phạt!” Diệp Vô Ưu trong lòng cảm khái thở dài, nếu như Tô Tố Tố đã đồng ý, gã tự nhiên không thể bỏ qua một cơ hội cực tốt như vậy.
oOo
“Trung cấp tu sĩ, có nhầm không đấy?” Sau khi bình giám người đầu tiên, Diệp Vô Ưu đã thấy kinh ngạc. Đây là một người trong tám tỷ muội, nghe Tô Tố Tố gọi nàng là Tố Mai, dường như là đại tỷ trong tám tỷ muội. Nếu như tám tỷ muội bọn họ tu vi không chênh lệch nhiều, đây là một trung cấp tu sĩ, vậy bảy người còn lại, cũng đều có khả năng là trung cấp tu sĩ.
Bình giám những người sau đó đã chứng thực phán đoán của gã. Tám tỷ muội đồng thai này, mỗi người không ngờ đều đạt tới trung cấp tu sĩ. Nhưng phát hiện ra tình huống này, ý muốn trêu trọc bọn họ lúc ban đầu của Diệp Vô Ưu đã bị loại bỏ hoàn toàn. Tám trung cấp tu sĩ, lại còn là tám trung cấp tu sĩ có tâm linh tương thông, bọn họ mà đồng thời xuất thủ, vậy thì ra khái niệm gì? Chỉ sợ Hoa Vân La cũng không phải là đối thủ của bọn họ.
Bất quá, kết quả này cũng đã mang đến cho gã một điểm tín tâm, hồi đó gã ban đầu nhận định tu vi của mình có thể không tệ, nhưng khi gặp phải tám tỷ muội, gần như một chiêu cũng không tiếp nổi, khiến gã cảm thấy đại thất bại. Giờ đây phát hiện tu vị bọn họ nguyên lại lại quá cao như vậy, xem ra ngày đó gã bị bắt cũng không đến nỗi oan uổng. Hôm đó không ngờ gã cũng có thể bắt cóc một người trong bọn nàng, đúng là khó gặp.
“Xem ra, tu vi của ta có lẽ cũng không tệ?” Trong lòng Diệp Vô Ưu có chút cảm giác đắc ý.
.Bình giám cho tám tỷ muội xong, tiếp đến là Tô Tố Tố, kết quả khiến Diệp Vô Ưu phải hít mạnh một hơi. Thật may mắn, Tô Tố Tố cũng chỉ là trung cấp tu sĩ, trước đó gã quả thực có điểm lo ngại Tô Tố Tố là cao cấp tu sĩ, nếu đúng là như vậy, sau này càng khó đối phó với các nàng.
“Như vậy, Tiên bảng chỉ sợ cần phải thay đổi lại mới được.” Diệp Vô Ưu nghĩ thầm trong lòng. Vấn đề Tiên bảng lần này gã tự nhiên cũng biết rõ, bây giờ xem ra, muốn lên Tiên bảng, chí ít cũng phải là trung cấp tu sĩ.
“Các vị cô nương đều là kì tài tu tiên, hy vọng nỗ lực hơn nữa sẽ sớm tu thành tiên nhân.” Diệp Vô Ưu ra vẻ trịnh trọng nói.
“Ca ca, lúc này huynh xem ra thật giống lão đầu ha!” Giang Thiên Thiên ở bên cạnh nói.
“Híc híc!” Hoa Vân La bật cười thành tiếng: “Thiên Thiên, muội nói rất đúng!”
“Đa tạ Diệp công tử đánh giá cao, chúng ta nhất định không phụ kỳ vọng của công tử.” Tô Tố Tố từ tốn nói. Trên thực tế, kết quả bình giám này khiến nàng có chút ngạc nhiên, mặc dù biết tám tỷ muội Vân gia tu vi rất cao, hơn nữa, bọn họ cũng là chỗ dựa lớn nhất của Tố y môn hiện nay, chỉ là, nàng không thể ngờ rằng, bọn họ đều đạt tới tu vi trung cấp tu sĩ, đến khi biết được mình và tám tỷ muội Vân gia đều là trung cấp tu sĩ, niềm tin trong lòng nàng càng trở nên vững chắc. Căn cứ theo tiên bảng đánh giá, giờ đây có tu vi cao hơn các nàng, chỉ có một mình Hoa Vân La mà thôi.
oOo
Diệp Vô Ưu rất nhanh liền li khai Tuyết Vân am, sau khi gã biết được thực lực thật sự của Tô Tố Tố bọn họ, liền tạm thời gạt bỏ kế hoạch lợi dụng thủ đoạn cường ngạch đối phó bọn họ, chuẩn bị kế hoạch lâu dài.
“Tiểu phôi đản, ngươi không phải là muốn bắt giữ bọn họ đem về sao? Vì sao lại quay về nhanh vậy?” Trên đường, Hoa Vân La có chút kì quái hỏi.
“Bọn họ đều rất lợi hại, làm sao bắt đây. Vân La nàng cũng chỉ là cao cấp tu sĩ, một mình nàng khó có khả năng đánh lại tám người bọn họ!” Diệp Vô Ưu có chút bất lực nói.
“Ai nói ta là cao cấp tu sĩ!” Hoa Vân La hừ nhẹ một tiếng: “Là ta không muốn bắt bọn họ. Hừ! Nếu không phải vậy, một mình ta đánh cả chín người bọn họ cũng rất nhẹ nhàng thôi!”
“Phải thật không vậy?” Diệp Vô Ưu giật mình. “Vân La, hay là, nàng qua đây bình giám một phen nhé?”
“Hi hi, không muốn, ta không để cho ngươi biết hiện tại ta chính xác là đẳng cấp nào đâu.” Hoa Vân La yêu kiều cười nói: “Tóm lại, ta muốn bắt bọn họ cũng không phải là quá khó, bất quá, ta hiện tại là không thể giúp ngươi bắt bọn họ mà thôi!”
“Nàng nói vậy thì cũng như là không mà thôi.” Diệp Vô Ưu lẩm bẩm, coi như tu vi Hoa Vân La đã đạt tới tiên nhân, nhưng không giúp gã như đã nói, vậy thì một điểm hữu dụng cũng chẳng có.
“Ca ca, huynh không cần phải đau lòng, đợi khi muội lợi hại hơn, sẽ giúp huynh bắt lại tỷ tỷ xinh đẹp.” Giang Thiên Thiên yêu kiều nói, khẩu khí đầy vẻ an ủi người đó khiến Hoa Vân La cũng phải mỉm cười, còn bản thân Diệp Vô Ưu thì lại không biết nên khóc hay nên cười.
“Dựa vào người khác cũng không bằng dựa vào chính mình!” Diệp Vô Ưu trong lòng bực tức nghĩ thầm, gã tức tối nhìn thẳng vào thân hình dụ nhân của Hoa Vân La một cái, trong lòng nghĩ thầm “Không giúp ta bắt người, thì phải bồi tiếp ta luyện song tu thôi!”
oOo
Chẳng bao lâu sau khi nhóm người Diệp Vô Ưu rời khỏi Tuyết Vân am, trên lối vào Tuyết Vân am lại xuất hiện hai tuyệt sắc mĩ nữ, hiển nhiên đó là Lâm Thanh Diệp và Lâm Lộng Nguyệt.
“Sư phụ, có lầm không vậy, chỗ này thật là lạnh lẽo, lại còn hư hư hại hại nữa.” Lâm Lộng Nguyện nhịn không nổi hỏi.
“Không sai đâu, đúng là chỗ này.” Lâm Thanh Diệp cẩn thận nhìn ba chữ Tuyết Vân am, sau đó lắc đầu, không còn do dự bước vào Tuyết Vân am.
“Hai vị thí chủ đến dâng hương phải không?” Lại là lão ni cô đó cất giọng khàn khàn hỏi.
“Ta gọi là Lâm Thanh Diệp, đến từ Vọng Nguyệt các.” Lâm Thanh Diệp chậm rãi nói: “Ta đến đây theo lời hẹn ước.”
“Nguyên là là Lâm các chủ, không biết Lâm các chủ có tín vật không?” trong cặp mắt lão ni cố đó thoáng qua một tia tinh quang rất nhanh.
Lâm Thanh Diệp từ trong lòng lấy ra nửa khối ngọc bội, đưa ra phía trước.
“Lâm các chủ, mời đi theo ta.” Lão ni cô cũng không hề tiếp lấy ngọc bội, chỉ nhìn một cái, liền nhanh chóng quay mình đi vào trong.
Lâm Thanh Diệp đi theo thật nhanh, qua mấy chỗ rẽ, băng qua một đoạn hành lang, sau đó nàng liền trông thấy một thiếu nữ có dung mạo tựa hồ còn quyến rũ hơn cả nàng.
“Vãn bối Tô Tố Tố kiến quá Lâm tiền bối.” thiếu nữ nọ nhìn thấy Lâm Thanh Diệp nhẹ nhàng hành lễ, thanh âm động nhân.
“Tố y tiên tử Tô Tố Tố?” trong ngữ khí Lâm Thanh Diệp mang theo sự kinh ngạc: “Tô tiên tử, nàng hiện tại là người nắm giữ Thanh Diệp bội phải không?”
“Chính là Tố Tố!” Tô Tố Tố cười nhẹ, từ trong lòng lấy ra nửa khối ngọc bội, nửa khối ngọc bội này với nửa khối của Lâm Thanh Diệp ghép lại với nhau, áo trời không vết vá.
Hồng phiến la lị
“Tô tiên tử, vì nàng hiện là người sở hữu Thanh Diệp ngọc bội nên ta sẽ tuân thủ lời hứa năm đó, sẽ vì người mà thực hiện một việc.” Lâm Thanh Diệp từ chỗ kinh ngạc khôi phục lại rất nhanh, nói: “Chỉ là không biết Tô tiên tử có việc gì mà phải cần tới Thanh Diệp ra sức?”
“Lâm tiền bối là người thủ tín, Tố Tố tin tưởng chắc chắn không chút hoài nghi.” Tô Tố Tố mỉm cười yêu kiều: “Chỉ là việc này có thể khiến Lâm tiền bối gặp chút khó khăn.”
“Tô tiên tử! Bất kể là chuyện gì, trừ phi nàng nói là vô phương. Chỉ cần là Thanh Diệp có khả năng hoàn thành, ta đều nhất định cố gắng hết sức.” Lâm Thanh Diệp bình tĩnh nói
“Lâm tiền bối, có lẽ nên nói với người rằng ta đang làm một việc.” Tô Tố Tố trầm ngâm một chút mới nói: “Không biết Lâm tiền bối có biết Nhị hoàng tử Phiêu Hương đế quốc Tuyết Minh Văn điện hạ không?”
“Có nghe tên, nhưng chưa gặp mặt.” Lâm Thanh Diệp lắc đầu, rồi hỏi: “Phải chăng việc Tô tiên tử muốn ta làm có liên quan tới Tuyết Minh Văn?”
Mặc dù Tuyết Minh Văn là hoàng tử cao quý của Phiêu Hương đế quốc, nhưng vì Lâm Thanh Diệp tịnh không phải là thần dân của Phiêu Hương đế quốc, tự nhiên đối với hắn không cần phải thật khách khí, gọi thẳng tên họ, cũng chẳng có gì phải e ngại.
“Quả thật là có liên quan tới Nhị điện hạ.” Tô Tố Tố gật đầu. “Ta cũng không muốn giấu Lâm tiền bối, hiện tại Nhị điện hạ đang cùng Thái tử điện hạ Tuyết Minh Cương tranh đoạt hoàng vị. Còn ta hy vọng Nhị điện hạ có thể trở thành vị Quốc quân tiếp theo của Phiêu Hương đế quốc.”
.“Hóa ra là như vậy.” Lâm Thanh Diệp gật đầu, tỏ ra đã hiểu rõ. “Bất quá, Tô tiên tử, nàng muốn ta làm gì?”
“Nguyên là ban đầu mọi việc tiến hành rất thuận lợi, nếu theo chiều hướng phát triển trước đây, Nhị điện hạ rất nhanh có thể thay thế Tuyết Minh Cương, trở thành vị tân nhiệm Thái tử của Phiêu Hương đế quốc, sau đó cũng rất có khả năng trở thành vị Quốc quân. Nhưng thật đáng tiếc, mới đây, kế hoạch của chúng ta đã bị người khác làm loạn cả lên. Nguyên lai là phía sau Tuyết Minh Cương luôn có một lực lượng mạnh mẽ chống lưng, mà lực lượng chống lưng này lại là Ma tông Tông chủ Lãnh Tâm m.” Tô Tố Tố nói nhanh: “Thân thể đương kim Hoàng thượng của Phiêu Hương đế quốc rất nguy kịch, có thể nói là mệnh chẳng còn được bao lâu. Trước khi người băng hà, chúng ta phải đoạt được ngôi vị thái tử, vì thế, thời gian quả thật là đã rất khẩn trương.”
Không đợi Lâm Thanh Diệp đáp lời, Tô Tố Tố nói tiếp: “Dưới tình huống này, ta quyết định sử dụng thủ đoạn tối hậu là ám sát Tuyết Minh Cương. Chỉ cần Tuyết Minh Cương chết, sau đó sẽ chẳng còn người nào có thể tranh đoạt hoàng vị với Nhị điện hạ.”.
“Ý của Tô tiên tử là hi vọng ta đi ám sát Tuyết Minh Cương?” Lâm Thanh Diệp khẽ cau mày. Chuyện nhờ khách làm sát thủ, nàng quả thật mới nghe đến lần đầu
“Lâm tiền bối, Tố Tố chính là có ý này. Ta biết việc này thật khó khăn với người, nhưng ta thật sự không còn biện pháp nào khác.” Tô Tố Tố có chút bất lực nói: “Nhân thủ bên cạnh ta, đều bị Lãnh Tâm m giám sát rất kỹ, hơn nữa, Lãnh Tâm m cũng phòng bị rất tốt, căn bản chúng ta không có một chút cơ hội tiếp cận Tuyết Minh Cương, càng không thể nói đến chuyện ám sát.”
“Nói như vậy, ta chẳng phải cũng không có một chút cơ hội tiếp cận Tuyết Minh Cương sao?” Lâm Thanh Diệp nhíu mày hỏi.
“Muốn tiếp cận Tuyết Minh Cương, trước hết cần phải tiếp cận người bên phía Lãnh Tâm m, còn Lãnh Tâm m lại không biết mối quan hệ giữa Lâm tiền bối và Tố y môn chúng ta, vì thế Lâm tiền bối hoàn toàn có cơ hội.” Tô Tố Tố do dự một chút rồi nói.
“Sư phụ ta và Lãnh Tâm m chẳng có chút giao tình gì!” Lâm Lộng Nguyệt ở bên cạnh từ đầu chí cuối chưa hề mở miệng, rốt cuộc nhịn không được chen vào một câu. Nhìn dáng vẻ của nàng, rõ ràng là có chút bất mãn với Tô Tố Tố.
“Nói như vậy việc này quả thật khiến Lâm tiền bối gặp nhiều khó khăn. Để tính xem.” Tô Tố Tố khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ: “Ta thật không muốn làm khó Lâm tiền bối.”
“Tô tiên tử, nàng cứ phóng tâm đi, ta có thể đối phó được.” Lâm Thanh Diệp nhẹ nhàng nói: “Nếu như Tô tiên tử không còn chuyện gì khác, vậy chúng ta cáo từ trước. Việc nàng yêu cầu, ta nhất định sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất.”
“Như vậy, xin đa tạ Lâm tiền bối.” Tô Tố Tố giãn mặt cười tươi, thấp giọng nói.
Do dự một chút, Tô Tố Tố lại nói: “Hay là… Lâm tiền bối… Có việc này, ta nghĩ ta nên nói với người. Muốn tiếp cận Lãnh Tâm m, kì thật có thể bắt đầu từ một người.”
“Ồ, không biết Tô tiên tử nói đến là ai vậy?” Lâm Thanh Diệp lộ ra vẻ hơi nghi hoặc hỏi.
“Ta nghĩ người này Lâm tiền bối khả năng cũng biết rõ. Gã tên là Diệp Vô Ưu, là tu tiên bình giám giả mới xuất hiện gần đây.” Trên mặt Tô Tố Tố lộ ra một chút thần tình cổ quái. “Gã và Lãnh Tâm m có quan hệ không hề tầm thường. Ta tin tưởng, chỉ cần giành được tín nhiệm của gã, muốn gã giúp đi gặp Tuyết Minh Văn tuyệt không khó khăn gì.”
“Nguyên lai là tên tử sắc lang đó!” Lâm Lộng Nguyệt hừ khẽ một tiếng, trong ngữ khí mang theo một tia khinh bỉ.
“Đa tạ Tô tiên tử đề tỉnh, chúng ta xin cáo từ trước” Lâm Thanh Diệp cũng chẳng nói nhiều, mau chóng liền li khai Tuyết Vân am.
oOo
“Sư tỷ, Lâm Thanh Diệp có đáng để tin cậy không?” Sư đồ Lâm Thanh Diệp và Lâm Lộng Nguyệt vừa mới dời đi chưa lâu, một người trong tám chị em đồng thai đã mở miệng hỏi.
“Tố Mai, ngươi hãy phóng tâm, Lâm Thanh Diệp rất thủ tín. Nàng đã đáp ứng việc gì, nhất định có thể hoàn thành.” Tô Tố Tố vẻ mặt tỏ ra tự tin nói.
“Nhưng, để nàng đi ám sát Tuyết Minh Cương, có thể thành công sao?” Tố Mai vẫn tỏ ra có chút hoài nghi.
“Ta nghĩ rằng, có thể sẽ thành công.” Tô Tố Tố hơi trâm ngâm nói: “Ta đã nói với nàng, có thể thông qua Diệp Vô Ưu tiếp cận Lãnh Tâm m, cuối cùng tiếp cận Tuyết Minh Cương. Ta nghĩ các người đều cũng đã nhìn ra, Diệp Vô Ưu rõ ràng là một tên sắc quỷ, với sắc đẹp của Lâm Thanh Diệp, chỉ cần nàng nguyện ý, muốn giành được tín nhiệm của Diệp Vô Ưu có thể không quá khó.”
“Sư tỷ, tỷ là nói, Lâm Thanh Diệp có thể dùng mĩ sắc để đối phó với Diệp Vô Ưu?” Tố Mai vẫn có chút không tin. “Với thân phận của nàng, nàng có thể làm việc đó sao?”
.“Ta đã nói rồi, Lâm Thanh Diệp là người rất thủ tín, hơn nữa, người tiếp thụ Thanh Diệp ngọc bội của nàng năm đó, đối với nàng có ý nghĩa rất quan trọng. Ta nghĩ, xem ra vì nể mặt người năm đó, nàng cũng sẽ không tiếc hết thảy mọi thứ để hoàn thành công việc.” Tô Tố Tố cười nhẹ: “Hơn nữa, nếu nàng không có cách nào khác, ta nghĩ, nàng ta cũng có thể không ngần ngại mà sử dụng nhan sắc bản thân.”.
“Như vậy chẳng phải là để cho tên đại sắc lang Diệp Vô Ưu đó chiếm tiện nghi dễ dàng quá sao?” Một thiếu nữ khác thắc mắc, đó chính là Tố Lan bị Diệp Vô Ưu bắt cóc hôm đó, cho đến nay nàng vẫn còn ôm lòng oán hận với Diệp Vô Ưu.
“Cái đó chẳng liên quan gì đến chúng ta, cho dù có xảy ra chuyện gì, đối với chúng ta mà nói chẳng phải là điều quan trọng. Chúng ta chỉ cần kết quả, mà kết quả chúng ta cần thật đơn giản, làm cho Tuyết Minh Cương phải chết. Một khi Tuyết Minh Cương chết rồi, cho dù Lãnh Tâm m có bổn sự lớn hơn nữa, cũng đành thúc thủ vô sách mà thôi.” Tô Tố Tố cười nhẹ: “Đến lúc đó, Nhị điện hạ có thể thuận lợi đăng lên hoàng vị, còn Tố y môn chúng ta cũng sẽ danh chấn Vân Mộng đại lục.
oOo
“Sư phụ, chúng ta thực sự phải giúp bọn họ giết người sao?” Rời Tuyết Vân am không lâu, cuối cùng Lâm Lộng Nguyệt nhịn không được bật hỏi.
“Lộng Nguyệt, có những thứ đáng giá ngàn vàng, từ khi ta nhận lời bọn họ, tự nhiên phải đi làm.” Lâm Thanh Diệp nhẹ thở dài, có chút bất lực nói.
“Nhưng, con luôn nghĩ rằng, Tô Tố Tố đó không phải là người tốt. Rõ ràng là lợi dụng chúng ta, lại còn làm ra bộ dạng là người có lòng xót thương than khóc, đồ lòng dạ độc ác đáng chết!” Lâm Lộng Nguyệt căm phẫn nói.
“Tô Tố Tố phải thống lĩnh một môn phái, có sử dụng một chút tâm cơ cũng khó mà trách được, con không cần phải quá để tâm.” Lâm Thanh Diệp lắc đầu. “Hà huống, chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, những chuyện khác với chúng ta chẳng có liên quan gì.”
“Nhưng làm sao chúng ta giết Tuyết Minh Cương được. Hắn là Thái tử, bên trong hoàng cung, thủ vệ canh gác nghiêm mật, bên mình Tuyết Minh Cương còn có Ma tông Lãnh Tâm m, nói không chừng còn có nhiều người khác của Ma tông nữa. Chúng ta muốn tiếp cận Tuyết Minh Cương quả thật rất khó khăn, càng khó nói đến chuyện thích sát hắn.” Lâm Lộng Nguyệt phàn nàn: “Không lẽ chúng ta quả thực phải tìm tên sắc lang thối tha Diệp Vô Ưu đó hay sao?”
“Xem tình hình trước rồi hãy nói.” Lâm Thanh Diệp nhẹ thở dài: “Nếu như quả thật không có biện pháp nào khác, có lẽ, đi kiếm Diệp công tử cũng là lựa chọn không tồi.”
oOo
“Thiên Thiên, ca ca thương lượng với ngươi một chuyện được không?” Về tới khách sạn, Diệp Vô Ưu kéo Thiên Thiên sang một bên, thấp giọng nói.
“Ca ca, việc gì vậy?” Giang Thiên Thiên nhìn Diệp Vô ưu với vẻ mặt ngây thơ.
“Tối nay ngươi ngủ cùng một chỗ với Hàm Yên tỷ tỷ được không?” Diệp Vô Ưu liếc nhanh Hoa Vân La cũng đứng gần đó, thấp giọng hơn nữa nói. Chỉ là vừa nói xong câu này, gã liền phát hiện Hoa Vân La cũng đang nhìn về phía này. Xem ra, mặc dù thanh âm gã rất nhỏ, nhưng Hoa Vân La vẫn có thể nghe được, bằng không, sao nàng lại lườm gã một cái thế kia?
“Nhưng mà, ca ca, người ta thích được ngủ cùng với Vân La tỷ tỷ mà!” Giang Thiên Thiên liếc nhìn Hoa Vân La, có chút không tình nguyện nói.
“Ngươi thích ngủ cùng với nàng, ta cũng thích ngủ cùng nàng!” Diệp Vô Ưu hậm hực nghĩ thầm: “Vân La là lão bà của ta, chứ không phải là lão bà của tiểu nha đầu nhà ngươi, bằng vào cái gì lại muốn ngủ cùng ngươi chứ?”
Diệp Vô Ưu bất mãn trong lòng nhưng trên miệng vẫn ra sức dỗ dành, nịnh nọt Giang Thiên Thiên: “Thiên Thiên à, ta biết ngươi thích ngủ cùng với Vân La tỷ tỷ, bất quá, thật ra tối nay Vân La tỷ tỷ có chút việc, không thể ngủ cùng với ngươi, vì thế ngươi hãy đến ngủ cùng Hàm Yên tỷ tỷ một lần, đến lần sau, sẽ lại để Vân La tỷ tỷ ngủ cùng ngươi, được không?”
“Vân La tỷ tỷ có việc gì? Sao muội lại không biết vậy!” Giang Thiên Thiên vẻ mặt bối rối, sau đó, đột nhiên gọi to: “Vân La tỷ tỷ, ca ca nói tối nay tỷ có việc, không biết có thật không?”
Hoa Vân La tức tối nhìn Diệp Vô Ưu rồi hướng sang Giang Thiên Thiên nói: “Thiên Thiên à, muội lại đây, không cần phải để ý đến ca ca muội.”
“Uy, được rồi!” Giang Thiên Thiên lập tức bỏ mặc Diệp Vô Ưu, chạy tới bên cạnh Hoa Vân La.
Hoa Vân La ghé sát tai Giang Thiên Thiên nói gì đó, Giang Thiên Thiên vừa nghe vừa dùng ánh mắt kì quái nhìn Diệp Vô Ưu. Trong lòng Diệp Vô Ưu không ngăn nổi có cảm giác bất diệu nổi lên.
Tế nhân chi phúc
Nói chuyện xong, Thiên Thiên lại chạy đến bên cạnh Diệp Vô Ưu, dùng ánh mắt rất hiếu kì nhìn Diệp Vô Ưu, nhìn tới nỗi khiến toàn thân Diệp Vô Ưu thấy mất tự nhiên.
“Thiên Thiên, sao ngươi lại nhìn ta như vậy?” Một lúc sau, Diệp Vô Ưu nhịn không được phải cất tiếng hỏi.
“Ca ca, Vân La tỷ tỷ nói huynh có bệnh, không biết đúng không?” Giang Thiên Thiên yêu kiều hỏi.
“Ta… ta… có bệnh?” Diệp Vô Ưu có cảm giác như tắc thở: “Thiên Thiên, đừng nghe Vân La tỷ tỷ của muội nói nhăng, ta không mắc bệnh!”
“Thật không? Nhưng Vân La tỷ tỷ không nói dối muội đâu!” Tiểu nha đầu chu miệng, vẻ mặt tỏ ra không cần phí công giải thích, sau đó lại thắc mắc hỏi: “Vân La tỷ tỷ nói đêm nay muốn giúp huynh trị bệnh, vì thế không thể ngủ cùng với muội, phải đi cùng ca ca, nếu như ca ca không có bệnh, vậy Vân La tỷ tỷ sẽ không cần phải theo huynh rồi!”
Vừa nói, Giang Thiên Thiên vừa nở nụ cười sung sướng, sau đó chạy lại bên Hoa Vân La, vừa chạy vừa la: “Vân La tỷ tỷ, ca ca nói huynh ấy không bị bệnh…”
.“Ối, đợi chút, đợi chút, Thiên Thiên, ta… ta… có bị bệnh!” Diệp Vô Ưu vội vã hét lớn. Thật chẳng còn cách nào khác, vì muốn được Hoa Vân La bồi tiếp gã đêm nay, gã chỉ còn cách thừa nhận là mình có bệnh. Nói lại, đã lâu như vậy rồi Hoa Vân La không bồi tiếp gã, chẳng chóng thì chầy gã cũng mắc bệnh thôi.
“Ca ca huynh lừa người, huynh vừa mới nói không có bệnh, làm sao lại bị bệnh ngay được?” Vừa nghe thấy Diệp Vô Ưu nói vậy, Giang Thiên Thiên đang như nở hoa trong lòng đã lập tức giống như gặp phải sự ủy khuất lớn, nàng xoay mình rơm rớm nước mắt nhìn Diệp Vô Ưu, nhệch miệng nói.
“Cái này, Thiên Thiên, ca ca không hề lừa dối ngươi. Chỉ là ta đột nhiên nhớ ra, ta có chút không khỏe, muốn Vân La tỷ tỷ của ngươi giúp ta chữa trị một chút.” Diệp Vô Ưu ngượng nghịu nói, trong lòng không khỏi thầm tức giận không thôi. Gã tức tối nhìn ngọc thể với những đường cong lồi lõm, quyết định đêm nay nhất định phải giày vò hành hạ nàng thật cẩn thận thì mới tiêu được một bụng oán khí.
Thiên Thiên nghe gã nói vậy cuối cùng cũng chấp nhận. Tóm lại nàng vẫn là một tiểu nữ hài, không có chút tâm cơ nào, vui vẻ hay lo buồn đều lộ hết ra mặt, việc đến mau thì đi cũng mau, rất nhanh nàng đã vui vui vẻ vẻ chạy đi tìm Hàm Yên. Cuối cùng nỗ lực của Diệp Vô Ưu cũng không uổng phí, rốt cuộc tối nay cũng có thể hưởng thụ nàng kiều nữ Hoa Vân La tuyệt thế này.
Cũng chẳng quản bên cạnh vẫn còn có người, Diệp Vô Ưu lao thẳng tới ôm lấy vòng eo Hoa Vân La, sau đó kéo đi thật nhanh. Tới phòng của Hoa Vân La, đang muốn khép cửa lại, gã mới phát hiện có người cũng đi cùng, mà chẳng phải ai khác, chính là Tống Loan.
“Loan tỷ, giúp ta đóng cửa lại nhé.” Diệp Vô Ưu cũng chẳng buồn quan tâm tới việc có thêm một nữ nhân, vừa nói vừa ôm Hoa Vân La tiến lại bên giường.
“Tiểu phôi đản, ngươi muốn làm gì chứ?” ngữ khí Hoa Vân La vô cùng kiều mị, tựa hồ nàng muốn cố tình làm dáng vẻ sợ hãi, nhưng một điểm cũng không giống, ngược lại mang lại cho Diệp Vô Ưu một dạng cảm giác dụ hoặc khác thường.
“Ta phải trừng phạt nàng thật tốt mới được!” Diệp Vô Ưu tinh quái nói: “Nàng tự nhiên lại nói ta có bệnh, ta có bệnh chỗ nào? Còn nữa, nàng mỗi ngày đều ở bên tiểu nha đầu Thiên Thiên đó mà không chịu bồi tiếp ta!”
“Không được dọa người ta, người ta sợ lắm đấy!” Hoa Vân La cười hi hi, dáng vẻ nàng lúc này, nhìn thế nào cũng không giống là dáng vẻ sợ hãi.
Diệp Vô Ưu chưa hết tức giận, đột nhiên dụng lực tung Hoa Vân La xuống giường, sau đó cũng lao mình lên theo.
Chỉ là, cú lao mình này của gã lại lao vào khoảng trống. Gã rơi mình lên đống chăn, quay đầu nhìn lại mới nhận ra Hoa Vân La đang nằm cuộn khúc trên giường, tay ôm lấy mặt, đang nhìn gã cười hi hi.
“Tiểu phôi đản, không được thô lỗ như vậy, người ta yếu đuối thế này, ngươi lại thô lỗ như vậy thật là không nên.” Hoa Vân La nhìn Diệp Vô Ưu với vẻ mặt tỏ ra u oán nói.
Diệp Vô Ưu đau khổ không thôi, lại còn yếu đuối? Nếu là yếu đuối, trên thế giới này làm gì có nữ hãi tử nào mà không yếu đuối chứ. Chỉ là, gã cũng chẳng buồn nói gì, chỉ khoa tay nhằm hướng Hoa Vân La chộp tới, Hoa Vân La cũng chẳng tránh né, bị gã chụp được, sau đó, gã kéo mạnh tay một cái, cơ thể mềm mại của Hoa Vân La đã nằm gọn trong lòng gã.
“Xem nàng còn chạy được nữa không?” Diệp Vô Ưu xoay người đè Hoa Vân La xuống dưới, lầm bầm nói, sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi nàng.
Hoa Vân La cuồng nhiệt nghênh đón nụ hôn đầy khát khao của Diệp Vô Ưu, đôi cánh tay ngọc mềm mại vươn lên, sau đó nàng đội nhiên phản khách vi chủ, đột nhiên lật người đè Diệp Vô Ưu xuống dưới thân mình.
“Tiểu phôi đản, thấy ngươi cũng thật đáng thương, tỷ tỷ ta sẽ phục thị ngươi nha!” ngữ khí Hoa Vân La kiều mị dị thường.
Hoa Vân La ngồi trên mình Diệp Vô Ưu, tiểu thủ mềm mại bắt đầu từ từ vuốt ve khắp người Diệp Vô Ưu, cùng với sự di chuyển của đôi tay nàng, y phục trên người Diệp Vô Ưu ít dần ít dần, cho tới khi không còn một mảnh.
.Diệp Vô Ưu rùng mình, phát ra một tiếng rên ngắn đầy thỏa mãn, ngọc chỉ đầy đặn mềm mại của Hoa Vân La đang nhẹ nhàng vuốt ve cây thương của gã.
“Ừm..” lúc này Hoa Vân La cũng rên lên một tiếng, tuy nhiên lại không phải bởi vì Diệp Vô Ưu, mà là phía sau mình nàng đã có một người, không phải ai khác, chính là Tống Loan.
Không biết từ lúc nào, Tống Loan đã leo lên giường, nhưng mục tiêu của nàng, không ngờ lại không phải là Diệp Vô Ưu, mà là Hoa Vân La nữ nhân mĩ lệ này. Nàng nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy Hoa Vân La, song thủ đặt trên song phong của Hoa Vân La, vân vê nhẹ nhàng.
Y sam trên mình Hoa Vân La ít dần ít dần, đôi ngọc nhũ dựng đứng đã nhanh chóng hiện ra trước mắt Diệp Vô Ưu, khiến dục hỏa trong lòng gã dâng lên rất nhanh.
“Tiểu phôi đản, không cho nhìn!” Hoa Vân La yêu kiều hừ nhẹ, bất ngờ lật thân mình Diệp Vô Ưu lại, khiến gã nằm úp mặt trên giường, còn nàng cũng uốn người bò lên người gã, ngọc phong cao vút rắn chắc áp lên tấm lưng trần của Diệp Vô Ưu.
Hoa Vân La nhẹ nhàng uốn éo thân hình mềm mại, đầu vú trong lúc ve vuốt trên người Diệp Vô Ưu, cũng mang đến cho nàng từng đợt từng đợt cảm giác thật khác thường. Cùng lúc đó, nàng cảm thấy thân dưới mát lạnh, thì ra Tống Loan đã lột hết đồ lót của nàng.
Những tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ miệng Hoa Vân La khiến Diệp Vô Ưu, vốn đã bị nàng khuấy động dục hỏa bành trướng lên từ trước, càng như trúng phải thuốc kích tình. Rốt cuộc gã không thỏa mãn với việc được Hoa Vân La chủ động phục thị, bất ngờ xoay người muốn lật Hoa Vân La xuống.
Lúc này Hoa Vân La cũng đã muốn xoay người nằm xuống, phong đồn rậm rạp của nàng đã đối mặt nghênh đón hung khí mạnh mẽ của Diệp Vô Ưu, nhưng nàng lại nằm úp trên người Tống Loan, bắt đầu kích thích trêu chọc mĩ nữ vừa mới chiếm tiện nghi của nàng.
“Không…” Hoa Vân La thốt ra một tiếng rên rỉ kéo dài, dị vật xâm nhập vào thân dưới mang lại cho nàng một cảm giác thân thuộc, nàng một mặt vừa hưởng thụ những đợt trùng kích cuồng dã của Diệp Vô Ưu, một mặt cũng vần vò thân dưới Tống Loan. Chẳng mấy lúc, trong miệng Tống Loan cũng phát ra những thanh âm rên rỉ tiêu hồn người, khiến cho dục vọng của Diệp Vô Ưu càng bị kích thích mạnh mẽ…
Không biết đã trải qua bao lâu, Hoa Vân La vô lực nằm úp sấp trên người Tống Loan, còn Diệp Vô Ưu ngay lúc đó đã buông rời thân thể nàng, tiến nhập vào trong người Tống Loan.
Đêm đó, ba người phong cuồng triền miên đến tận bình minh sau đó mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Việc song tu thế này đã làm cho Diệp Vô Ưu như lên tận chín tầng mây.
oOo
Tới khi Diệp Vô Ưu tỉnh lại thì đã quá trưa. Trận cuồng chiến đêm qua gần như đã lấy đi toàn bộ sức lực của gã tiểu tử này, rốt cuộc làm cho gã nhận ra, mị lực của nữ nhân thực ra không phải lúc nào cũng hay. Rõ ràng là gã đã chẳng còn chút hơi sức nào, nhưng khi nhìn thấy ngọc thể dụ nhân của Hoa Vân La, gã lại nhịn không nổi vác thương xung trận, mãi tới lúc này, gã mới nhận ra cả người đã hoàn toàn kiệt lực.
“Hồng nhan họa thủy a!” Diệp Vô Ưu vặn vẹo thân mình, tự lẩm bẩm với mình.
“Ngươi nói cái gì?” thanh âm yêu kiều tỏ ra bất mãn của hai người bên cạnh gã vang lên, sau đó, hai tai gã đồng thời bị hai ngọc thủ tóm chặt.
“Không, không nói gì cả à!” Diệp Vô Ưu dài mặt đau khổ. Gã vừa mới nghĩ rằng lưỡng nữ vẫn còn ngủ trên giường, đến lúc này mở mắt ra nhìn mới biết, hóa ra Hoa Vân La và Tống Loan mỗi người một bên đang nằm cuộn mình bên cạnh gã. Bất quá, lại không giống như gã lúc này vẫn còn xích lõa LT, hai mĩ nữ này đều đã mặc y phục chỉnh chỉnh tề tề.
“Ngươi nói ai là họa thủy?” Hoa Vân La hung dữ nhìn gã, vẻ mặt bất mãn. Lúc này tay nàng không còn nhéo tai gã nữa nhưng đã nhanh chóng chuyển xuống bộ vị quan trọng nhất với nam nhân của gã: “Tiểu phôi đản, tin hay không là ta sẽ thiến ngươi?”
“A, ngàn vạn lần không muốn!” Diệp Vô Ưu hoảng sợ nhảy dựng lên, lập tức tỏ ra khổ sở nói: “Vân La, nàng khi nào lại trở nên hung ác như thế chứ?”
“Hừ, người ta là luôn luôn ôn nhu mà!” Hoa Vân La trừng mắt nhìn gã: “Không được nói người ta hung ác, bằng không ta thiến ngươi!”
“Vậy mà còn không hung ác?” Diệp Vô Ưu có chút khóc cười không nổi. Chỉ là, gã quả thực cũng không dám nói ra, mặc dù gã không tin Hoa Vân La thực sự thiến gã, nhưng, vạn nhất nàng không cẩn thận, sử dụng nhiều khí lực một chút, nàng có thể biến chơi thành thật. Gã thật không muốn trở thành thái giám.
“Vân La tỷ tỷ! Vân La tỷ tỷ!” Cánh cửa gỗ bị người vỗ đập thình thịch, nhưng thanh âm véo von của Giang Thiên Thiên đã từ ngoài truyền vào.
“Thiên Thiên, có gì vậy?” Hoa Vân La buông bảo bối bản mệnh của Diệp Vô Ưu ra, cao giọng hỏi.
Diệp Vô Ưu khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Rốt cuộc gã phát hiện, Thiên Thiên tiểu nha đầu này, cũng có lúc thật là có ích. Còn lúc này, gã cũng không dám trì hoãn, mặc y phục chỉnh tề thật nhanh. Với bộ dạng hiện giờ, mục tiêu thật quá rõ ràng, rất dễ bị Hoa Vân La nắm lấy.
“Vân La tỷ tỷ, bệnh của ca ca đã đỡ chưa?” Thiên Thiên véo von hỏi: “Muội vào có được không?”
“A, bệnh của ta đã đỡ một chút, bất quá vẫn chưa khỏi hoàn toàn, vì thế vẫn còn cần Vân La tỷ tỷ của ngươi giúp ta trị liệu mấy đêm nữa.” Không đợi Hoa Vân La trả lời, Diệp Vô Ưu đã rất nhanh mở miệng đáp.
“Ca ca, bệnh của huynh nghiêm trọng vậy sao?” Thiên Thiên tựa hồ có chút không cao hứng: “Muội muốn chơi cùng với Vân La tỷ tỷ một lúc, có được không”
“Không sao, ban ngày ngươi có thể chơi cùng với nàng, buổi tối nàng sẽ tiến hành trị bệnh cho ta!” Diệp Vô Ưu tỏ ra rất tốt bụng nói.
“Nhưng mà bây giờ cũng đã gần đến tối rồi!” Thiên Thiên dụng lực đẩy mạnh cửa nhưng vẫn không mở được. Còn Hoa Vân La thấy Diệp Vô Ưu đã mặc xong y phục, liền nhẹ nhàng tiến ra mở rộng cửa đưa Thiên Thiên vào phòng.
“Hi hi, Thiên Thiên à, kì thật là, lúc tỷ tỷ trị bệnh cho ca ca, muội cũng có thể ở bên cạnh.” Hoa Vân La vẻ mặt tỏ ra không chút hảo ý, dụ hoặc nhìn tiểu nữ hài khả ái này.