watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Vô Lại Quần Phương Phổ - Chương 166

Mê hồn tiểu tiên nữ

“Thật vậy sao? Muội cũng có thể ở cùng một chỗ với mọi người à!” Giang Thiên Thiên vô cùng hưng phấn hỏi.

“Giả vờ đó, Vân La tỷ tỷ của ngươi gạt ngươi đó, đừng tin nàng ấy!” Diệp Vô Ưu vội vàng phủ nhận. Thật nực cười, mặc dù Thiên Thiên rất khả ái nhưng mà nàng cũng chỉ có thể khả ái chứ thực sự là còn nhỏ quá. Đợi lớn thêm vài tuổi nữa hãy nói, còn hiện tại gã không có chủ ý với nàng.

“Vân La tỷ tỷ không thể gạt muội, ca ca mới hay gạt người!” Giang Thiên Thiên dẩu miệng, không cao hứng nói.

“Được rồi, được rồi, tên ca ca phôi đản này a, toàn lừa người thôi.” Hoa Vân La cười hi hi: “Bất quá, Thiên Thiên à, khi mà tỷ tỷ trị bệnh cho ca ca, muội cũng có thể ở bên cạnh xem, nhưng mà không phải là hiện tại đâu!”

“Vậy khi nào thì được?” Giang Thiên Thiên véo von hỏi.

“Đợi khi muội lớn lên thì có thể… ờ… ta xem nào, qua bốn, năm năm nữa là được rồi!” Hoa Vân La cười nhẹ một tiếng.

“Phải lâu như vậy sao?” Giang Thiên Thiên có chút không thỏa mãn, lầm bầm.

Diệp Vô Ưu ở bên cạnh thở hắt ra một hơi, xem ra, tạm thời vẫn chưa cần phải lo lắng tiểu nha đầu Thiên Thiên này ở bên cạnh gây trở ngại.

oOo

Nhìn không ra Hoa Vân La ở trước mặt Diệp Vô Ưu thì phóng đãng vô cùng, nhưng trước mặt người ngoài lại trưng ra dáng vẻ nhất mực đoan trang. Mặc dù giờ đây mọi người đều biết rõ mối quan hệ của nàng với Diệp Vô Ưu, nhưng mỗi khi có ngoại nhân tại đó, nàng vẫn một mực duy trì một khoảng cách với Diệp Vô Ưu. Đương nhiên, giờ đây Tống Loan không thể coi là người ngoài được.

Hiện tại, Hoa Vân La lại không chú ý chút nào tới bộ dạng của Diệp Vô Ưu, chỉ chuyên tâm vui đùa với tiểu nha đầu Giang Thiên Thiên đó. Diệp Vô Ưu ở bên cạnh cũng chẳng có việc gì liền đi ra ngoài, một mình lang thang trên đường phố Phiêu Hương thành.

Ban đầu, gã định dẫn theo một, hai mĩ nữ, đáng tiếc là, đợi đến lúc gã đi tìm người, mới phát hiện Lãnh Sương Sương và Triệu Thiên Tâm không ngờ đều không ở trong phòng, không biết bọn họ đã đi đâu, còn Tống Loan vẫn nằm dài trên giường không chịu dậy. Không còn cách nào khác, gã đành đi tìm nha đầu Hàm Yên, mới phát hiện cả Hàm Yên cũng không có ở đó. Thật hết cách, xem ra lần này là chủ định muốn gã phải cô đơn một mình.

.Lúc này Diệp Vô Ưu đang rất sầu muộn, nguyên nhân chủ yếu là vì gã thấy rất buồn chán, và bởi vì buồn chán, cho nên gã muốn tìm việc gì đó để làm. Một lúc sau gã đang từ chậm rãi nhàn nhã nhìn ngắm Phiêu Hương thành chuyển qua thành vội vội vàng vàng, hy vọng có người mắt kém, nhìn gã thành nữ nhân, sau đó đợi tên gia hỏa đó đến ve vãn, gã liền có lý do đánh kẻ đó một trận, như vậy cũng có thể giải khuây. Rất đáng tiếc, không biết có phải là gì lúc này sắc trời u ám, hay là hôm nay mắt mọi người đều rất tốt, mà chạy suốt từ đông thành tới tây thành, gã chẳng kiếm được ai đến ve vãn cho gã đánh, kết quả gã càng lúc càng buồn phiền.

Do đó, Diệp Vô Ưu liền cải biến sách lược, nếu như không thể làm cho người khác chủ động tìm đến gã gây phiền, thì gã lại chủ động tìm người khác gây phiền vậy. Như vậy, gã lại từ tây thành chạy sang đông thành, cuối cùng tuyển chọn được một đối tượng. Tên tiểu tử này thích mĩ nữ, kết quả gã liền tìm kiếm một mĩ nữ, vận khởi Vô Ảnh thân pháp, lướt thật nhanh tới trước mặt nàng, sau đó bóp mạnh một cái vào kiều đồn của nàng rồi đứng trước mặt nàng cười hì hì.

Không thể không nói rằng đó quả thật là một mĩ nữ, mặt như hoa phù dung, mi như lá liễu, cặp mắt linh động hữu thần, mũi cao nhỏ nhắn, mái tóc đen óng ả như dòng thác nhu thuận đổ xuống bờ vai, tất cả đều mang lại sự thư thái cho cả ánh mắt lẫn tâm hồn, nhưng thân hình uốn lượn rõ ràng của nàng càng dụ hoặc vô cùng, khiến người động tâm.

Diệp Vô Ưu ban đầu chuẩn bị xem mĩ nữ nổi giận, sau đó gã tiếp tục chọc ghẹo mĩ nữ này, tốt nhất là lúc này nhảy ra vài tên hộ hoa sứ giả, giúp gã giải khuây, vì thế, gã một mặt phóng túng vuốt ve cơ thể đầy đặn của thiếu nữ, một mặt chờ đợi phản ứng của nàng.

Chỉ là, phản ứng của mĩ nữ này, khiến Diệp Vô Ưu không thể ngờ tới. Chỉ thấy nàng dùng ánh mắt có chút mê mang nhìn gã, ngữ khí vô cùng ôn nhu dịu dàng hỏi: “Vị tỷ tỷ này, nàng tìm ta có việc gì?”

“Vị…tỷ tỷ này?” tên Diệp Vô Ưu đang sầu muộn này, cả ngày không có nam nhân nào nhìn nhầm gã thành nữ nhân, lại bị một nữ hài tử xinh đẹp biến thành nữ nhân. Nữ hài tử xinh đẹp này, không ngờ còn là đối tượng ban đầu gã muốn trêu trọc nữa.

Bất quá, Diệp Vô Ưu đột nhiên phát hiện nữ hài tử này tựa hồ có chút quen mắt. Gã dường như đã gặp nàng ở đâu đó? Lục lọi trí nhớ một lúc, gã liền nhớ ra, thực ra mĩ nữ trước mắt này, cũng là một người trong Vân Mộng thập tiên tử. Bất quá, trong Vân Mộng thập tiên tử, nàng bài danh rất thấp.

Mê hồ tiên tử Dạ Khanh Khanh, bài danh thứ mười trong Vân Mộng thập tiên tử, sống ở Vọng Nguyệt đế quốc, mười bảy tuổi, hành sự có chút mơ hồ, nghe nói đầu óc dường như có chút vấn đề, đây cũng là nguyên nhân hàng đầu khiến cho nàng chỉ có thể bài danh hàng thứ mười.

Trước khi xuất hiện tu tiên giả chân chính tại Vân Mộng đại lục, Dạ Khanh Khanh có thể nói là địa vị rất lớn, bởi vì phụ thân nàng Dạ Chiến Thiên từng là một trong Vân Mộng thập đại cao thủ, hơn nữa còn đứng thứ hai trên bảng, chỉ đứng sau Tiêu Vấn Thiên và đứng trên Lãnh Tâm m. Bất quá, từ sau khi xuất hiện tu tiên giả chân chính, không ai còn chú ý đến thứ hạng trên bảng Vân Mộng thập đại cao thủ nữa, bây giờ mọi người chỉ quan tâm đến Tiên bảng mới xuất hiện, còn Dạ Chiến Thiên lại tịnh không tham gia tu tiên bình giám, tự nhiên là đơn giản không có tên trên Tiên bảng.

Hơn nữa, hồi đó trước khi Tiêu Vấn Thiên phi thăng, vào lúc giảng giải tiên thuật, Dạ Chiến Thiên cũng không hề xuất hiện tại Tán Tiên môn. Theo lý mà nói, Dạ Chiến Thiên có lẽ cũng đã nhận được lời mời, chỉ là không hiểu vì sao không đến Tán Tiên môn, có lẽ là ông ta quá ư cao ngạo.

Dạ Chiến Thiên chỉ có một con gái là Dạ Khanh Khanh, bất quá, đối với người con gái này, ông ta dường như vừa thương vừa hận, mâu thuẫn với nhau. Hồi đó, thê tử của ông ta là một trong Vân Mộng thập tiên tử, mĩ mạo phi phàm, chỉ là, cũng bởi vì lúc sinh hạ Dạ Khanh Khanh gặp phải ca khó sinh, mặc dù cuối cùng cũng sinh ra được Dạ Khanh Khanh, nhưng đã chẳng thể trụ nổi phải ra đi. Có người nói, trí óc Dạ Khanh Khanh không được sáng suốt, nguyên nhân cũng là vì khó sinh mà ra.

Kì thật, từ sau khi Diệp Vô Ưu ôm được Hoa Vân La vào tay, đối với đám mĩ nữ trong Vân Mộng thập tiên tử đã không còn quá hứng thú như hồi mới rời nhà nữa. Bất quá, dù sao việc đem cả Vân Mộng thập tiên tử cưới về nhà cũng là mục tiêu của gã, vì thế, cho dù không còn quá hứng thú như trước, nhưng gã nếu như gặp được mĩ nữ trong Vân Mộng thập tiên tử, tự nhiên cũng chẳng thể dễ dàng bỏ qua.

“Tỷ tỷ, nàng sao lại nhìn ta như thế? Trên mặt ta có hoa hay sao?” Dạ Khanh Khanh vẻ mặt hiếu kì nhìn Diệp Vô Ưu, yêu kiều hỏi.

“A, không có, ta thấy nàng vô cùng xinh đẹp, cho nên nhìn nhiều một chút.” Diệp Vô Ưu vội vàng nói. Lúc này gã chẳng muốn tranh cãi, quyết định biến nha đầu mơ hồ này thành nữ nhân của mình. Nói như vậy, gã càng thêm dễ dàng tiếp cận nàng.

“Tỷ tỷ, tỷ cũng thật là xinh đẹp a!” Dạ Khanh Khanh nghẹo đầu nhìn Diệp Vô Ưu, dáng điệu thật vô cùng khả ái: “Tỷ tỷ, tỷ vẫn chưa nói là tìm muội không biết là có chuyện gì!”

“Cũng không có gì, ta chỉ là muốn hỏi xem, muội tên gọi là gì?” Diệp Vô Ưu nghĩ một chút rồi nói. Gã tự nhiên là không thể nói thật, chẳng lẽ gã lại phải nói với Dạ Khanh Khanh rằng gã muốn trêu ghẹo nàng hay sao?

“Muội tên là Dạ Khanh Khanh, tỷ tỷ có thể gọi muội là Khanh Khanh được rồi.” Dạ Khanh Khanh trả lời thật nhanh “Đúng rồi, tỷ tỷ là ai? Tỷ tên gọi là gì?”

“Ta tên là Diệp …. Hàm Yên” nguyên là Diệp Vô Ưu định nói ra tên của mình, đột nhiên nhớ rằng tên của mình cũng khá nổi danh, nên vội vàng đổi lời, lại mượn tạm tên Hàm Yên để sử dụng.

“Hàm Yên tỷ tỷ, tỷ định đi đâu bây giờ?” Dạ Khanh Khanh nghĩ một chút rồi hỏi.

“Ta đang đi dạo trong thành thôi, vậy còn Khanh Khanh muội?” Diệp Vô Ưu nói vậy cũng là sự thật, còn trong lòng gã cũng đang tính toán xem làm thế nào có thể lừa được nha đầu mơ hồ này.

“Muội… muội thì…” Dạ Khanh Khanh có vẻ khó nói, do dự một chút, rồi ấp a ấp úng nói: “Hàm Yên tỷ tỷ, tỷ… tỷ… có thể giúp muội một việc gấp không?”

.“Việc gấp gì vậy? Khanh Khanh muội cứ nói, chỉ cần nàng có thể nói ra, ta nhất định sẽ giúp nàng.” Diệp Vô Ưu vội vàng đáp, đây quả thật là một cơ hội tốt, không thể dễ dàng bỏ qua.

“Hàm Yên tỷ tỷ, muội…, muội… không có tiền để ăn, tỷ có thể đưa muội đi ăn được không?” Dạ Khanh Khanh hơi xấu hổ nói: “Muội… muội lén trốn ra ngoài, trên người chỉ mang theo ít tiền, hiện đã chi dùng hết rồi!”kien

Nguyên lai là tiểu tiên nữ nhà giàu, bất quá, cũng là tiểu nha đầu có điểm mơ hồ, tự nhiên lại có thể từ Vọng Nguyệt đế quốc chạy tới Phiêu Hương đế quốc, không thể không nói là cũng thật là lợi hại.

“Không có gì, đi thôi, ta đưa muội đi ăn thật ngon.” Diệp Vô Ưu đáp ứng lập tức, không mất mồi thì sao câu được cá, hà huống chỉ là một bữa ăn, thêm nữa gã lại chẳng thiếu tiền, đây quả thật là một cơ hội rất tốt để thắt chặt mối quan hệ của gã với Dạ Khanh Khanh.

Nói dứt lời, Diệp Vô Ưu liền nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Dạ Khanh Khanh, nhắm hướng tử lầu lớn nhất Phiêu Hương thành đi tới.

oOo

Trên tử lầu, Diệp Vô Ưu há miệng trợn mắt ngây ngốc nhìn Dạ Khanh Khanh ăn như sói uống như hổ, không còn thấy được nửa điểm phong phạm tiên tử của nha đầu này? Lúc này, nàng đang cầm một đùi gà miệt mài gặm, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn lúc này cũng đầy dầu mỡ bóng loáng. Chỉ là, nói ra cũng thật kì quái, nàng ăn uống rất khoa trương, nhưng nhìn mỗi động tác của nàng cũng đều thật vô cùng khả ái.

“Khanh Khanh, nàng đã bao lâu rồi không ăn gì? Diệp Vô Ưu nhịn không nổi hỏi.

“Không, cũng không lâu lắm, mới chỉ có ba ngày.” Dạ Khanh Khanh vừa gặm đùi gà vừa có chút hàm hồ nói.

“Ba… ba ngày?” Diệp Vô Ưu thất kinh, trong lòng không khỏi có vài phần thương xót nhà đầu này: “Chẳng nhẽ trước đây không có ai nguyện ý mời nàng ăn sao?”

“Cũng có, nhưng bọn họ đều không có ý tốt, có người muốn đem muội biến thành tiểu lão bà của hắn, cũng có người muốn đem muội bán vào kỹ viện.” Dạ Khanh Khanh hạ đùi gà xuống, nhệch miệng nói, nói xong lại bắt đầu gặm tiếp.

“Vậy nàng không sợ ta biến nàng trở thành tiểu lão bà của ta à!” Diệp Vô Ưu nhủ thầm trong lòng, dĩ nhiên trên miệng không nói ra, chỉ là có chút thất vọng hỏi: “Khanh Khanh, nàng sao lại ngốc như vậy, nàng không biết nhận lời bọn họ trước, đợi khi ăn xong lại nuốt lời sao?”

“Nhưng, lừa người là không tốt!” Dạ Khanh Khanh thanh toán xong chiếc đùi gà, thoải mái quệt miệng, yêu kiều nói.

“Như vậy chẳng phải mình sẽ chết đói sao?” Diệp Vô Ưu có chút khóc cười không nổi, nha đầu này cũng thật có tài nhịn đói, ba ngày không ăn, nhìn qua thấy vẫn rất có tinh thần, hay là do thủa nhỏ Dạ Chiến Thiên thường ngược đãi nàng, không cho nàng ăn? Bằng không, nàng làm sao có thể chịu đựng được như vậy?

Lộng Nguyệt đích uy hiếp

“Không thể chết đói được, tỷ thấy muội lúc này còn có thể chết đói được sao?” Dạ Khanh Khanh nhìn Diệp Vô Ưu với cặp mắt thuần chất chân thật: “Hàm Yên tỷ tỷ, muội ăn tới no căng rồi, bây giờ muội muốn đi chơi, tỷ dẫn muội đi được không?”

Nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy hy vọng của Dạ Khanh Khanh, dĩ nhiên Diệp Vô Ưu không thể nói là không được, vội vàng thanh toán, sau đó kéo Dạ Khanh Khanh rời khỏi tửu lâu.

“Tỷ tỷ, kia là cái gì?” Vừa mới xuống tửu lâu, Dạ Khanh Khanh đã kéo tay Diệp Vô Ưu, chỉ về hướng gần đó hỏi. Diệp Vô Ưu nhìn theo hướng ngón tay nàng đang chỉ tới, phát hiện thấy một quầy hàng bán trống lắc.

“Khanh Khanh, muội chưa từng thấy trống lắc sao?” Diệp Vô Ưu có một dạng cảm giác không nói lên lời.

“Chưa thấy bao giờ! Tỷ tỷ, mua cho muội một cái được không?” Dạ Khanh Khanh lắc đầu, sau đó hỏi với ngữ khí đầy vẻ van nài.

Diệp Vô Ưu chẳng có cách nào, đành mua một cái trống lắc, đưa cho Dạ Khanh Khanh, còn Dạ Khanh Khanh lúc lắc cái trống, vẻ mặt tỏ ra hết sức vui mừng.

“Tỷ tỷ, cái này có ăn được không?” một lúc sau, Dạ Khanh Khanh chỉ vào hai con tò he nhỏ hỏi Diệp Vô Ưu. Diệp Vô Ưu liền á khẩu chẳng biết trả lời sao.

“Tỷ tỷ, cái này thơm quá, là cái gì vậy?” lại qua một lúc, Dạ Khanh Khanh lại chỉ vào một dây kẹo hồ lô đường yêu kiều hỏi. Lần này, Diệp Vô Ưu quả thật như muốn tự sát. Trời ạ, nha đầu này chẳng nhẽ chỉ mới hai tuổi hay sao? Nhưng, nhìn thân thể nàng đã trưởng thành tới mức hoàn mĩ không chút tì vết, bộ ngực vút cao căng tròn, làm sao lại có thể là của một tiểu nữ hài mới hai tuổi được sao! Nhưng, những đứa nhỏ hai tuổi còn biết những thứ này, nàng tại sao lại không hề biết?

Đến lúc đó, rốt cuộc Diệp Vô Ưu cũng phát hiện, Dạ Khanh Khanh ngoại trừ những chuyện rất cơ bản, như là biết được đâu là con gà, con vịt, con cá hay quần áo, còn lại những thứ mới mẻ tân kì nàng đều không biết chút nào. Xem ra nàng ngày ngày vẫn chỉ là một đứa trẻ hiếu kì, chỉ cần nhìn thấy thứ gì không biết, nàng lại hỏi Diệp Vô Ưu. Nếu như nàng thấy thích, nàng liền muốn Diệp Vô Ưu mua cho, cũng chẳng cần biết món đồ đó trị giá bao nhiêu tiền, còn Diệp Vô Ưu vì thế cũng chẳng phải vì tiêu mất nhiều tiền mà xót.

“Tỷ tỷ, đây là chỗ nào?” Sau một, hai thời thần, Diệp Vô Ưu đã sức mòn lực kiệt còn Dạ Khanh Khanh vẫn tỏ ra vô cùng hứng thú. Lúc này, nàng buông tay Diệp Vô Ưu ra, chỉ về một nơi đang rất náo nhiệt hỏi.

Nhuyễn ngọc ôn hương lầu.

Trông thấy bảng hiệu ám muội đó, bên trong là những nữ nhân quyến rũ tô son trát phấn, liền biết rằng đó là một kĩ viện. Lần này Diệp Vô Ưu không hề có ý định dấu diếm, dương dương nói ra sự thật: “Đó là kĩ viện”

.“Kĩ viện? Kĩ viện lại đẹp như vậy sao? Muội lại từng nghĩ là nó rất nhơ bẩn chứ!” Dạ Khanh Khanh lẩm bẩm: “Hôm qua có người mời muội đi ăn, bất quá muội nghe thấy gã và một người khác nói muốn mang bán vào kĩ viện, muội cho rằng kĩ viện rất nhơ bẩn liền chạy mất!”

Diệp Vô Ưu loạng choạng, gần như muốn ngã quay ra trên mặt đất, ông trời của ta ơi, nha đầu sao mà lại như vậy chứ?.

“Đúng rồi, Hàm Yên tỷ tỷ, tiểu lão bà là gì vậy? Hôm kia cũng có người mời muội đi ăn thật ngon, bất quá muốn muội làm tiểu lão bà của hắn. Thấy bộ dạng hắn xấu xí, muội không chấp nhận.” Dạ Khanh Khanh nhìn Diệp Vô Ưu với ánh mắt đầy vẻ thắc mắc hỏi.

“Tiểu lão bà… Cái đó... Tóm lại là, muội không được tùy tiện đáp ứng làm tiểu lão bà với người khác.” Diệp Vô Ưu lúc này cũng chẳng cảm thấy lạ nữa, nha đầu này quả thật chẳng biết thứ gì, chẳng lạ là có người nói đầu óc nàng có vấn đề.

Đương nhiên, Diệp Vô Ưu biết rằng không phải là đầu óc nàng có vấn đề. Trên thực tế, mặc dù nàng có rất nhiều chuyện không hiểu, nhưng gã chỉ dạy nàng một lần, nàng đã ngay lập tức nhớ được, vì thế có thể thấy nàng không phải là người ngốc nghếch, trên thực tế có thể còn rất thông minh. Trở thành tình huống thế này, chỉ có một nguyên nhân, đó là từ nhỏ tới lớn, chưa từng có ai dạy dỗ cho nàng chút nào.

“Dạ Chiến Thiên cũng thật là quá thể, không dạy dỗ con gái cho tốt, khiến cho nha đầu này ngốc nghếch như vậy, may mà còn chưa bị người bán vào kĩ viện.” Diệp Vô Ưu chửi thầm trong bụng, bộ dạng Dạ Khanh Khanh thế này, khẳng định trách nhiệm là do cha nàng. Chẳng biết Dạ Chiến Thiên hàng ngày làm việc gì, không ngờ có sự hiểu biết sâu sắc về mọi thứ như vậy lại không hề dạy dỗ chỉ bảo cho Dạ Khanh Khanh.

“Muội biết rồi, Hàm Yên tỷ tỷ, muội sẽ không làm tiểu lão bà người khác.” Dạ Khanh Khanh gật đầu tỏ ra rất chắc chắn.

“A, làm tiểu lão bà của ta thì được” Diệp Vô Ưu thầm nhủ trong lòng nhưng trên miệng lại nói: “Khanh Khanh, trước đây hàng ngày muội làm những gì?”

“Trước đây à, hàng ngày muội dậy sớm rời khỏi giường, xúc miệng, rửa mặt, ăn sáng sau đó đọc sách, đến giữa trưa thì lại ăn trưa, ăn xong lại đọc sách, rồi sau đó đi ngủ!” Dạ Khanh Khanh nghẹo đầu, vừa nhớ lại vừa nói.

“Vậy ai làm đồ ăn cho muội?” Diệp Vô Ưu hỏi, trong lòng có cảm giác không thể nói được, đây mà là chuyện hàng ngày của con người sao?

“Cha muội làm đồ ăn cho muội, bất quá người chỉ cho muội ăn chứ không nói chuyện với muội. Muội hàng ngày đều chỉ có một mình, quả thật là rất buồn chán!” Dạ Khanh Khanh nhệch miệng nói.

“Muội xem sách gì?” Diệp Vô Ưu không nén nổi tính hiếu kì trỗi dậy, theo lý mà nói, nếu như nàng đọc sách hàng ngày, cũng không thể đối với sự việc bên ngoài lại không hiểu biết gì cả.

“Đều là những cuốn sách chán ngắt, cha nói đó là những bí kíp võ công a, pháp quyết tu tiên a, nhưng tất cả đều chán ngắt, muội chẳng thích xem!” Dạ Khanh Khanh dẩu miệng: “Nhưng, vì chẳng có ai nói chuyện, cũng chẳng có gì để làm nên đó đành phải xem thôi."

“Dạ Chiến Thiên quả thật là chẳng ra gì!” Diệp Vô Ưu chửi thầm trong lòng, ngoài miệng hỏi tiếp: “Vậy muội đã bao giờ một mình ra ngoài chưa?”

.“Tháng trước cha đi ra ngoài, nói là có việc phải làm, muội ở một mình thấy buồn chán, liền cũng ra đi. Muội cứ thế từ từ đi đây đi đó, rồi đi tới đây.” Dạ Khanh Khanh sắc mặt hiện lên dáng vẻ vui thích: “May mà muội ra ngoài, bên ngoài quả thực là hấp dẫn hơn nhà muội rất nhiều!”.

“Nha đầu này có thể một mạch đi đến đây mà không xảy ra việc gì quả thật là kì tích.” Diệp Vô Ưu trong lòng thầm nghĩ, nhưng cũng không hỏi thêm, tiếp tục đi dạo quanh Phiêu Hương thành với Dạ Khanh Khanh.

oOo

Lại sau một khoảng thời gian.

“Hàm Yên tỷ tỷ, muội mệt rồi, muốn đi ngủ.” Dạ Khanh Khanh ngáp dài, yêu kiều nói.

Diệp Vô Ưu cuối cùng cũng thở ra được một hơi nhẹ nhõm, lúc này trên đường phố Phiêu Hương thành không còn nhiều người đi lại, nguyên nhân thật đơn giản, bây giờ đã là gần nửa đêm. Ban đầu gã còn cho rằng nha đầu Dạ Khanh Khanh này như không biết mệt là gì, giờ đây cuối cùng nàng cũng hết hơi, dĩ nhiên là Diệp Vô Ưu rất cao hứng.

Bất quá, Diệp Vô Ưu tịnh không nghĩ tới việc đưa Dạ Khanh Khanh trở về khách điếm mà gã đang ở. Nếu mà về đó, việc gã lừa Dạ Khanh Khanh liền rất nhiều khả năng bị phát giác. Để có thể thành công lừa gạt tiểu tiên nữ ngây thơ mơ hồ thế sự này, gã quyết định tìm một khách điếm khác để “kim ốc tàng kiều” (nhà vàng dấu người ngọc).

Phiêu Hương thành to lớn như vậy, dĩ nhiên không chỉ có một khách điếm. Khách điếm mà Diệp Vô Ưu đang ở nằm ở phía đông thành, còn hiện tại, Diệp Vô Ưu tìm một gian khách điếm mới ở tại tây thành, đưa Dạ Khanh Khanh vào ở.

“Hàm Yên tỷ tỷ, muội ngủ trước đây!” Nha đầu mơ hồ Dạ Khanh Khanh này dường như đối với Diệp Vô Ưu chẳng có chút đề phòng nào, nhìn thấy chiếc giường liền leo thẳng lên, xem bộ dạng của nàng có vẻ như thật đã rất mệt mỏi.

Cũng bởi vì Diệp Vô Ưu ngủ tới tận chiều mới dậy khỏi giường, đến lúc này vẫn chưa thấy buồn ngủ. Bất quá, khi mà Dạ Khanh Khanh đã đi ngủ, gã cũng chẳng hề khách khí, chuẩn bị lên giường ngủ cùng nàng. Bất quá, lúc này từ ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

Diệp Vô Ưu cũng chẳng nghĩ nhiều, gã cho đó là điếm tiểu nhị, liền đi ra mở cửa. Bất quá, cửa phòng vừa mở ra, gã chợt ngây người. Trước cửa là một mĩ nữ, mĩ nữ này có thể coi là bạn cũ của gã. Chỉ là, gã chẳng bao giờ ngờ rằng vào lúc này nàng lại có thể xuất hiện ở trước cửa.

Mĩ nữ này hiển nhiên là Lâm Lộng Nguyệt, xếp hạng thứ hai trong Vân Mộng thập tiên tử, Vọng Nguyệt tiên tử.

“Ngươi thế nào lại ở đây?” Diệp Vô Ưu có chút không cao hứng, gã từ trước đến nay đối với Lâm Lộng Nguyệt chẳng hề có chút hảo cảm, ngược lại đối với sư phụ mĩ lệ thành thục Lâm Thanh Diệp của nàng lại rất có hứng thú. Nguyên nhân cũng thật đơn giản, dung mạo Lâm Thanh Diệp so với Lâm Lộng Nguyệt cũng chẳng hề thua kém, thân hình so với Lâm Lộng Nguyệt dường như còn nẩy nở hơn, tính cách so với Lâm Lộng Nguyệt càng là không biết hay hơn bao nhiêu. Chỉ có một điểm không được hay cho lắm là tuổi cũng hơi lớn, bất quá, ở đại lục tu tiên có khả năng duy trì tuổi thanh xuân dài lâu này, tuổi tác tịnh không phải là vấn đề to tát gì, giống như Hoa Vân La vậy, chẳng phải là lớn hơn gã rất nhiều đó sao?

“Nếu như ngươi không muốn để Dạ Khanh Khanh biết được ngươi đang lừa gạt nàng, hãy ngoan ngoãn theo ta ra ngoài.” Lâm Lộng Nguyệt hừ lạnh một tiếng.

Diệp Vô Ưu trong lòng hơi chấn động, gã vội vã quay đầu nhìn về phía Dạ Khanh Khanh một cái, phát hiện thấy nàng không ngờ đã ngủ say, nhìn vẻ mặt vui vẻ tươi cười trong giấc ngủ của nàng quả thật là hương diễm.

“Đi thì đi, xem ngươi bày trò gì!” Diệp Vô Ưu hừ một tiếng, nói xong liền ra khỏi cửa, sau đó nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.

Lâm Lộng Nguyệt hừ lạnh, quay mình đi thẳng tới trước, Diệp Vô Ưu nối gót theo sau. Chẳng bao lâu, hai người rời khỏi khách sạn, sau đó đi qua mấy ngã rẽ trong Phiêu Hương thành, sau đó tiến vào một ngõ nhỏ vắng vẻ.

“Uy, có chuyện gì vậy, có thể nói không?” Diệp Vô Ưu có chút không kiên nhẫn hỏi.

“Dáng vẻ giống như nữ nhân, không ngờ lại cũng đáng thương như nữ nhân vậy.” Lâm Lộng Nguyệt nói với ngữ khí đầy vẻ trào phúng: “Thế nào, cảm giác đóng giả nữ nhân không hay lắm à?”

“Xú nha đầu, liên quan gì tới ngươi? Muốn đánh rắm thối gì thì mau lên, bổn thiếu gia rất bận, không rảnh rỗi xả hơi với ngươi!” Diệp Vô Ưu không khách khí nói, trong lòng bực tức, chỉ muốn đem nha đầu này lột sạch ngay giữa đại nhai.

“Ngươi!” Lâm Lộng Nguyệt mặt phấn ửng hồng, không biết nhớ tới cái gì, cố gắng nhẫn nhịn không phát tác: “Ta muốn giao dịch với ngươi một chuyện!”

“Giao dịch gì?” Diệp Vô Ưu có chút mê hoặc, gã và nha đầu này lại còn có khả năng giao dịch sao?

“Rất đơn giản, ta giúp ngươi giữ bí mật, không tiết lộ cho Dạ Khanh Khanh biết sự thật ngươi nguyên là nam nhân, còn ngươi, phải giúp ta làm một việc.” Lâm Lộng Nguyệt hừ lạnh nói.

“Ngươi là muốn uy hiếp ta?” Diệp Vô Ưu có chút bất mãn hỏi.

“Tùy ngươi nghĩ thế nào cũng được, ta thấy việc này với ngươi cũng chẳng phải là khó khăn gì, chẳng gây tổn thất gì cho ngươi.” Lâm Lộng Nguyệt nói tiếp.

Giáo toa mĩ nữ sái lại

“Được thôi, ngươi hãy nói có chuyện gì trước đã.” Diệp Vô Ưu lại dương dương nói. Hắn quả thực đã chuẩn bị đáp ứng yêu cầu của Lâm Lộng Nguyệt, bất quá chỉ có chút hiếu kì muốn biết Lâm Lộng Nguyệt muốn làm gì.

“Ta muốn vào hoàng cung của Phiêu Hương đế quốc để gặp một người.” Lâm Lộng Nguyệt do dự một chút mới đáp: “Nhưng không thể để người khác biết được thân phận của ta. Nói cách khác, ta muốn ngươi lặng lẽ đưa ta vào cung.”

“Ô! Muốn gặp ai?” Diêp Vô Ưu thắc mắc. “Ta cho ngươi hay, ta cho đến bây giờ vẫn chưa từng vào hoàng cung”

.“Người ta muốn gặp là Thái tử của Phiêu Hương đế quốc, Tuyết Minh Cương. Ta biết Lãnh Tâm m và Tuyết Minh Cương có quan hệ mật thiết, chỉ cần ngươi nói với Lãnh Tâm m một tiếng, muốn vào hoàng cung quả thật rất dễ dàng. Đến lúc đó, ngươi đưa ta đi cùng.” Lâm Lộng Nguyệt nói tiếp thật nhanh: “Việc này với ngươi mà nói rất dễ thực hiện. Chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành việc đó ta sẽ giữ kín bí mật của ngươi, không nói cho Dạ Khanh Khanh biết thân phận thực sự của ngươi.”.

“Tuyết Minh Cương? Ngươi muốn gặp hắn làm gì? Không phải là ngươi muốn làm Thái tử phi đấy chứ?” Diệp Vô Ưu có chút kì quái nhìn Lâm Lộng Nguyệt. “Ai, ta nói cho tiểu mĩ nhân nghe, ta thấy ngươi chẳng cần phải đi, tên Tuyết Minh Cương đó tuổi cũng chẳng còn trẻ, ngươi đi làm lão bà của hắn thực sự là hơi lãng phí đấy!”

“Tử sắc lang, ngươi nói nhăng nói cuội gì vậy? Ai nói là muốn đi làm Thái tử phi của Tuyết Minh Cương chứ?” Lâm Lộng Nguyệt bực bội nói.

“Phế thoại, đương nhiên là ta nói rồi!” Diệp Vô Ưu cong môi. “Ta đoán ngươi muốn lặng lẽ đi gặp Tuyết Minh Cương không phải là muốn quan hệ với hắn thì còn muốn làm gì nữa?”

“Không cần ngươi quản, tóm lại, ngươi giúp ta giải quyết tốt việc này là được.” Lâm Lộng Nguyệt tức giận nói.

“Uc, không còn chuyện gì nữa chứ? Nếu không nói, ta phải trở về đây.” Diệp Vô Ưu miễn cưỡng nói. Ở khách điếm còn có một tiểu mĩ nhân xinh đẹp đang đợi hắn, hắn thật chẳng muốn ở bên ngoài lãng phí thời gian với mĩ nữ mà hắn chẳng ưa thích này.

“Uy, ngươi còn chưa nói khi nào sẽ đưa ta vào hoàng cung gặp Tuyết Minh Cương mà!” Lâm Lộng Nguyệt bất mãn nói.

“Ta có nói là phải đưa ngươi đi sao?” Diệp Vô Ưu nhìn Lâm Lộng Nguyệt với bộ mặt kì quái.

“Ngươi…” Lâm Lộng Nguyệt tức khí: “Vậy ngươi còn hỏi chuyện của ta làm gì?”

“Ta là người có lòng hiếu kì rất lớn, có thăm dò một chút cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Lại nữa, ta chưa từng nói là muốn ngươi phải nói cho ta, ngươi tự mình nói ra, việc đó có liên quan gì đến ta chứ!” vẻ mặt Diệp Vô Ưu tỏ ra vô tội.

“Ngươi, ngươi không sợ bây giờ ta đi nói cho Dạ Khanh Khanh sao?” Lâm Lộng Nguyệt tức mình đe dọa.

“Tùy ngươi thôi. Ngươi nếu muốn đi mách, đi mà mách bây giờ đi, hay là chúng ta cùng về khách điếm?” Diệp Vô Ưu tỏ ra bất cần. Mặc dù hắn không muốn để Dạ Khanh Khanh biết được gã là nam nhân sớm như vậy nhưng gã càng không muốn bị Lâm Lộng Nguyệt uy hiếp.

“Ngươi… Diệp Vô Ưu, rồi sẽ biết!” Lâm Lộng Nguyệt giận dữ trừng mắt với Diệp Vô Ưu, tức tối quay người đi mất.

“Uy, tiểu mĩ nhân Lâm gia, ngươi nếu thực muốn vào hoàng cung làm Thái tử phi, có thể lại đến cầu ta. Ngươi van nài ta, ta sẽ có thể đáp ứng.” Nhìn theo bóng lưng Lâm Lộng Nguyệt, Diệp Vô Ưu hét với theo.

oOo

Thoát khỏi rắc rối với Lâm Lộng Nguyệt, Diệp Vô Ưu liền chuẩn bị trở về khách sạn. Tiểu mơ hồ Dạ Khanh Khánh đó một mình ngủ trong khách điếm khiến gã có chút không yên tâm. Chỉ là, vừa mới đi được hai bước, trước mặt lại xuất hiện một thân hình quen thuộc, cũng vẫn là một đại mĩ nhân. Bất quá đại mĩ nhân này không phải là Lâm Lộng Nguyệt mà là sư phụ của nàng, Lâm Thanh Diệp.

“Thanh Diệp tỷ tỷ dậy sớm thế!” Diệp Vô Ưu cười hi hi nói.

“Híc!” Lâm Thanh Diệp không nhịn nổi bật cười yêu kiều nói: “Diệp công tử, người thật biết nói đùa. Giờ khuya như vậy, người lại còn nói là sớm”

“Thanh Diệp tỷ tỷ, dĩ nhiên ta không hề nói bừa. Bây giờ đã quá nửa đêm, coi như đã bước sang ngày thứ hai, vì thế, bây giờ xác thực là rất sớm.” Diệp Vô Ưu khéo léo nói.

Lâm Thanh Diệp hơn ngây người rồi nở nụ cười rất nhanh: “Diệp công tử, người nói rất có đạo lí. Bây giờ quả thật rất sớm. Chỉ là, không biết Diệp công tử sớm như vậy lại chạy đến chỗ này không hiểu là có chuyện gì?”

“Chẳng phải là Thanh Diệp tỷ tỷ nàng gọi ta tới chỗ này sao?” Diệp Vô Ưu tỏ ra ngạc nhiên nhìn Lâm Thanh Diệp. Rõ ràng là nói nhăng nói cuội vậy mà hắn cũng có thể làm ra vẻ như thật. Không thể không nói, công phu diễn kịch của tên tiểu tử này có thể coi là rất xuất sắc.

“Diệp công tử, ta hình như không có gọi người tới chỗ này?” Lâm Thanh Diệp khẽ cười. Chẳng biết vì sao, mặc dù biết rõ là Diệp Vô Ưu dựng chuyện, nàng vốn là đến tìm gã vì chuyện khác, nhưng lúc này lại vẫn có tâm tình nhẫn lại bồi tiếp gã diễn kịch.

“Không thể a, Thanh Diệp tỷ tỷ. Ta vốn là đang ngủ, sau đó trong giấc mộng trông thấy Thanh Diệp tỷ tỷ xinh đẹp. Nàng gọi ta, muốn ta đến đây hẹn hò với nàng.” Diệp Vô Ưu lầm bầm nói: “Thanh Diệp tỷ tỷ, nàng không thể không thừa nhận a?”

Sắc mặt Lâm Thanh Diệp phớt hồng, tên tiểu gia hỏa này quả thật là phóng đãng, không ngờ lại nói là đến đây hẹn hò với nàng.

“Diệp công tử, đừng nói chơi nữa, Thanh Diệp đến đây là có chút chuyện muốn thương lượng với người.” Lâm Thanh Diệp chỉnh lại sắc mặt, nhẹ nhàng nói.

“Chỉ cần tỷ tỷ có việc, ta nhất định có thể giúp đỡ.” Diệp Vô Ưu cười hi hi nói, trong lòng hơi có chút minh bạch. Lâm Thanh Diệp sao mà xuất hiện đúng lúc như vậy chứ, Lâm Lộng Nguyệt vừa mới bỏ đi, nàng liền xuất hiện, đồ rằng việc nàng muốn nói, quá nửa là có liên quan đến sự việc mà Lâm Lộng Nguyệt vừa yêu cầu.

.“Diệp công tử, kì thật, ta muốn người giúp cho một việc.” Lâm Thanh Diệp do dự một chút mới nói tiếp: “Những lời người và Lâm Lộng Nguyệt vừa nói chuyện, ta đều đã nghe thấy. Ta không nói dối ngươi, trên thực tế, việc này không liên quan đến Lâm Lộng Nguyệt. Không phải là nó muốn gặp Tuyết Minh Cương mà là ta muốn gặp Tuyết Minh Cương.”.

“A? Phải chăng Thanh Diệp tỷ tỷ muốn thành Thái tử phi?” Diệp Vô Ưu la lớn với chút khoa trương: “Thanh Diệp tỷ tỷ, ngàn vạn lần đừng nên nghĩ như vậy, nàng trở thành Thái tử phi của Tuyết Minh Cương chẳng bằng làm lão bà của ta!”

Sắc mặt Lâm Thanh Diệp đỏ rực, trong lòng không ngăn được một cỗ cảm giác không thể nói thành lời trỗi dậy. Những lời nói thẳng thắn chẳng hề cố kị của Diệp Vô Ưu gây cho nàng một dạng cảm giác hết sức đặc biệt.

“Diệp công tử, đừng nói đùa nữa, ta tịnh không muốn trở thành Thái tử phi, chỉ là có chuyện khác.” Lâm Thanh Diệp có chút bất lực nói tiếp: “Ta biết việc này có thể sẽ gây nhiều khó khăn cho người, nhưng ta không tìm được người nào khác có thể giúp đỡ.”

“Thanh Diệp tỷ tỷ, kì thật, với thân thủ của nàng, muốn tiến vào hoàng cung tịnh không thể coi là quá khó?” Diệp Vô Ưu hơi do dự, có chút mê hoặc hỏi.

“Ta có thể tiến vào hoàng cung nhưng không thể gặp được Tuyết Minh Cương. Bởi vì giờ đây bên cạnh Tuyết Minh Cương có rất nhiều cao thủ, trong đó đáng kể nhất là Lãnh Tâm m.” Lâm Thanh Diệp khẽ thở dài: “Do đó ta muốn tiếp cận Tuyết Minh Cương trên thực tế là vô cùng khó khăn”

“Ah, Thanh Diệp tỷ tỷ, nàng tiếp cận Tuyết Minh Cương là để làm gì?” Diệp Vô Ưu nghĩ một chút rồi hỏi.

“Không dấu gì người,” Lâm Thanh Diệp trầm mặc một lúc mới thấp giọng tiết lộ: “Ta phải ám sát Tuyết Minh Cương.”

“A?” Diệp Vô Ưu há hốc miệng kinh ngạc không thôi: “Thanh Diệp tỷ tỷ, nàng, nàng không nói đùa đó chứ?”

Diệp Vô Ưu làm sao mà tưởng nổi, Lâm Thanh Diệp đột nhiên lại muốn ám sát Tuyết Minh Cương. Hơn nữa càng không tưởng nổi là không ngờ nàng lại đem việc bí mật này nói với hắn.

“Diệp công tử, người thấy lúc này ta giống như là đang nói đùa sao?” Lâm Thanh Diệp khóe miệng lộ xuất một nụ cười khổ. “Ta nói hoàn toàn sự thật, lần này ta đến Phiêu Hương thành, mục đích là để ám sát Tuyết Minh Cương”

“Cái này, Thanh Diệp tỷ tỷ, nàng có cừu hận với Tuyết Minh Cương sao?” Diệp Vô Ưu nhịn không được hỏi. Hắn và Tuyết Minh Cương tịnh không hề quen biết, đối với người này cũng chẳng có chút cảm giác gì. Lâm Thanh Diệp muốn giết gã hay không, nguyên là Diệp Vô Ưu cũng chẳng cần phải quan tâm. Bất quá rốt cuộc việc này lại liên quan tới Lãnh Tâm m nên hắn cũng muốn tìm hiểu một chút.

“Không có, hơn nữa, cho đến lúc này ta cũng chưa từng nhìn thấy Tuyết Minh Cương, căn bản cũng chẳng biết hình dáng gã lớn bé ra làm sao.” Lâm Thanh Diệp lắc đầu nói tiếp: “Bởi thế phải ám sát gã cũng chỉ là do một lời hứa.”

“Uc, ta hiểu rồi. Thanh Diệp tỷ tỷ, nàng bị người khác sai khiến!” Diệp Vô Ưu nghĩ ngợi: “Nhưng tại sao nàng lại phải nói với ta việc này? Nàng không sợ ta mang chuyện này nói với Tuyết Minh Cương à?”

“Ta biết người sẽ không làm vậy.” Lâm Thanh Diệp lộ ra vẻ mặt tươi cười thực là động nhân: “Ta tin tưởng người”

“Cái này, Thanh Diệp tỷ tỷ, việc này tạm thời ta e là không thể đáp ứng nàng.” Diệp Vô Ưu do dự một chút mới nói: “Để ta cân nhắc kĩ lưỡng trước đã.”

“Không sao đâu, kì thật, ta cũng không gấp.” Lâm Thanh Diệp điềm nhiên nở nụ cười.

“Đúng rồi, Thanh Diệp tỷ tỷ, nàng giúp người khác ám sát Tuyết Minh Cương, vậy nàng có đáp ứng người đó trong thời hạn bao lâu phải ám sát thành công không?” Diệp Vô Ưu chợt nghĩ ra một vấn đề liền hỏi.

“Điều này, ta không hề đáp ứng.” Lâm Thanh Diệp khẽ giật mình, lúc lại trí nhớ một chút sau đó lắc đầu đáp.

“Vậy thì được rồi.” Diệp Vô Ưu cảm thấy như cởi được gánh nặng. “Thanh Diệp tỷ tỷ, ta nói cho nàng hay, nếu như nàng không nói đến kì hạn thì nàng trước hết không cần phải lo lắng. Dù sao nàng nói có một ngày sẽ ám sát Tuyết Minh Cương, cho tới ngày đó, chỉ cần Tuyết Minh Cương vẫn còn chưa chết, nàng vẫn có thể từ từ chờ đợi!”

Mặc dù Tuyết Minh Cương chết hay không chẳng liên quan gì đến hắn, nhưng do hiện tại Lãnh Tâm m trợ giúp Tuyết Minh Cương, hắn không thể qua mặt Lãnh Tâm m. Chỉ vì cảm giác của hắn đối với Lâm Thanh Diệp cũng không tệ, không muốn thấy nàng gặp nạn nên mới nghĩ ra một chủ ý như vậy.

“Cái này, chẳng phải là cũng hay sao?” Lâm Thanh Diệp ngớ người. Phương pháp này nghe qua kì thật cũng không sai, chỉ là có điểm vô lại. Với phong cách của nàng từ trước tới nay rõ ràng là khó mà chấp nhận cách đó.

“Chẳng có gì là không hay cả, Thanh Diệp tỷ tỷ, ta không biết là ai muốn nàng làm chuyện này nhưng người đó tự mình không đi làm, lại khiến nàng đi, căn bản cũng chẳng phải tốt đẹp gì.” Diệp Vô Ưu nói theo một hướng suy nghĩ khác: “Hắn tám thành là biết nàng là người thủ tín mới sai nàng đi làm chuyện này”

Lâm Thanh Diệp trầm mặc. Mặc dù đó chỉ là suy đoán của Diệp Vô Ưu, nhưng suy đoán đó rất chính xác. Tô Tố Tố quả thật là hiểu rõ tính cách của nàng nên mới lợi dụng lời hứa của nàng, yêu cầu nàng đi ám sát Tuyết Minh Cương. Chỉ là, nàng quả thực có muốn làm theo cái cách vô lại mà Diệp Vô Ưu vừa nói không.

Đồng thị nhất phu

“Diệp công tử, ý tốt của người ta đã rõ. Ta sẽ cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất của người.” Lâm Thanh Diệp nhẹ nhàng nói: “Ta cáo từ trước. Trong thời gian này, ta sẽ không rời khỏi Phiêu Hương thành mà ở lại ba phòng ở dãy chữ Thiên tại Duyệt Tân khách điếm ở tây thành. Nếu như có việc gì người có thể đến đó tìm ta.”

“Duyệt Tân khách điếm?” Diệp Vô Ưu giật mình: “Thanh Diệp tỷ tỷ, nàng cũng ở đó à!”

Duyệt Tân khách điếm chính là khách điếm mà Diệp Vô Ưu vì Dạ Khanh Khanh mà tìm đến trọ, xem ra bọn họ quả thật là có chút duyên phận.

“Phải rồi, đúng là tình cờ a.” Lâm Thanh Diệp khẽ cười: “Ta biết người và Dạ Khanh Khanh hiện nay đang ngụ ở đó, hơn nữa, ta còn biết các người ở tại một phòng ở dãy chữ Huyền. Còn nữa, người yên tâm, ta quay về sẽ nói với Lâm Lộng Nguyệt để nó không đi phá hoại hảo sự của người nữa. Thế nào? Diệp công tử, ta đối với người cũng không tệ chứ?”

“Không tệ, bất quá, Thanh Diệp tỷ tỷ, nếu như nàng nguyện ý làm lão bà của ta, thì đối với ta càng tốt hơn nữa!” Diệp Vô Ưu buột miệng nói. Tên tiểu tử này nghĩ gì nói nấy, chẳng hề dấu diếm lòng thèm khát của hắn đối với Lâm Thanh Diệp.

Khuôn mặt trắng trẻo nõn nà của Lâm Thanh Diệp hồng lên, mặc dù nàng đã phần nào cảm giác được ý đồ của Diệp Vô Ưu đối với nàng, nhưng chính tai mình nghe được lời nói của gã cũng thấy có cảm giác khác thường. Tiếng tơ lòng chôn dấu đã bao năm dường như đã bị người khuấy động.

“Diệp công tử, xin người chớ nói đùa, thời gian không còn sớm, Thanh Diệp cáo từ trước.” Lâm Thanh Diệp miễn cưỡng nở nụ cười, thấp giọng chào, nói xong nàng liền vội vã bỏ đi như trốn chạy.

“Phải chạy nhanh như vậy sao? Chạy được một lần chứ không thể chạy được lần thứ hai đâu.” Dõi theo bóng lưng mĩ diệu của Lâm Thanh Diệp, Diệp Vô Ưu lẩm bẩm tự nói theo. Giờ đây Lâm Thanh Diệp có việc nhờ đến hắn, dĩ nhiên là một cơ hội lớn của hắn. Hắn tin rằng chỉ cần qua một đoạn thời gian, Lâm Thanh Diệp rốt cuộc cũng không thể chạy khỏi ngũ chỉ sơn của gã.

Bất quá Diệp Vô Ưu không hề tính đến việc sẽ lập tức trêu ghẹo Lâm Thanh Diệp. Bây giờ cũng chưa phải là thời cơ tốt nhất, điều quan trọng hơn là lúc này trong khách sạn còn có một tiểu mĩ nhân trong sáng mĩ lệ đang đợi hắn!

oOo

Về đến gian phòng khách điếm, âm thầm đẩy cửa tiến vào, đóng cửa lại, bước tới cạnh giường, giương mắt ngắm nhìn, Dạ Khanh Khanh vẫn đang say giấc nồng, cái miệng nhỏ xinh quyến rũ hé mở thực là khả ái. Trên khuôn mặt mịn màng vui tươi mĩ lệ đó còn thoáng hiện lên nụ cười rạng rỡ, tựa hồ như trong giấc mộng gặp được chuyện gì đó rất vui vẻ.

.Diệp Vô Ưu cúi đầu đặt một nụ hôn lên đôi môi ngọt ngào đó của Dạ Khanh Khanh, sau đó phiêu thân lên giường, ôm Dạ Khanh Khanh vào trong lòng. Bất quá, ngoại trừ việc đó, hắn không hề tiến thêm một tấc nào. Hắn có chút không đủ nhẫn tâm khiến tiểu tiên tử thơ ngây đó phải tỉnh giấc.

“Đêm nay tha cho nàng cũng được, lần sau sẽ thịt nàng.” Diệp Vô Ưu tự lẩm bẩm với mình, sau đó khẽ khàng nhắm mắt, hơi thở đều đều, từ từ tiến vào giấc mơ ngọt ngào.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Diệp Vô Ưu mới mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, sau đó hắn cảm giác thấy có hai bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đang vuốt vuốt chỗ này, nắn nắn chỗ kia. Vừa mở mắt nhìn thì ra là nha đầu Dạ Khanh Khanh.

“Khanh Khanh, muội làm gì thế?” trong lòng Diệp Vô Ưu dâng lên một ngọn lửa dục vọng. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nha đầu này mang lại cho hắn một cảm giác khác thường, khiến dục vọng trong lòng hắn nổi lên rất nhanh.

“Tỷ tỷ, người tỉnh rồi!” thấy Diệp Vô Ưu mở mắt, Dạ Khanh Khanh hô lên đầy vui vẻ, chỉ là đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng vẫn không ngừng hành động, tiếp tục từ từ vuốt ve cơ thể hắn. Lúc này tay nàng đã đặt trên ngực hắn, vừa nắn bóp vừa nhìn xuống chính bộ ngực đầy đặn của mình, trên mặt biểu lộ dáng vẻ khó hiểu.

“Ta có thể không tỉnh được sao?” Diệp Vô Ưu có chút không vui. Bị nàng vần vò như vậy, bất luận hắn có ngủ say như chết chỉ sợ cũng đành tỉnh lại. “Khanh Khanh, muội còn chưa nói muội đang làm gì?”

“A, muội chẳng làm gì cả. Chỉ là muội phát hiện thấy trên người tỷ tỷ có chỗ dường như không giống như của muội nên có chút không minh bạch thôi.”, Dạ Khanh Khanh chu miệng hỏi tiếp: “Tỷ tỷ, tỷ xem sao chỗ này của tỷ lại bằng phẳng như vậy, chỗ đó của muội lại có hình dáng thế này mà?”

Dạ Khanh Khanh vừa vuốt ve gò ngực của Diệp Vô Ưu vừa nhìn lại đôi gò bồng đảo của mình. Sau đó, có vẻ nàng lo Diệp Vô Ưu không hiểu, bỗng nhiên nắm lấy tay Diệp Vô Ưu rồi kéo tay hắn đặt lên đôi ngọc phong cao vút của nàng, cất giọng mê hoặc hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ sờ thử một chút mà xem, chỗ này của muội không giống với của tỷ?”

Gò bồng đảo của Dạ Khanh Khanh tuy không thật to nhưng đàn tính cực kỳ kinh nhân, cảm giác vô cùng mĩ diệu. Vừa mới ôm lấy ngọc nhũ cao vút mà mềm mại của nàng, trong lòng Diệp Vô Ưu không nhịn nổi thầm rên lên một tiếng, dục hỏa trong lòng bùng lên dữ dội, chỉ muốn ngay lập tức vật Dạ Khanh Khanh xuống giường giày vò một trận.

“Ai da!” Dạ Khanh Khanh đột nhiên khẽ yêu kiều hô lên một tiếng, cơ thể run lên như bị rắn cắn rồi gạt mạnh tay Diệp Vô Ưu ra. “Tỷ tỷ, thật kì quái, lúc tỷ chạm vào chỗ này của muội cảm giác thật khác lạ mà thích thú.”

“Khanh Khanh à, ta cho muội hay, chỗ này không thể tùy tiện để người khác sờ vào, hiểu không?” Diệp Vô Ưu ngầm hít vào một hơi, cố gắng áp chế dục vọng trong lòng xuống, sau đó lại bắt đầu lừa bịp tiểu nha đầu ngây thơ đó. “Hãy nhớ kĩ, ngoại trừ ta, không được để người khác sờ vào, hiểu chưa?”

“Muội biết rồi. Nhưng mà, tỷ tỷ, tỷ vẫn chưa cho muội biết vì sao chỗ đó của tỷ lại không giống như của muội!” Dạ Khanh Khanh gật đầu giống như hiểu mà lại không hiểu, tiếp đó lại hiếu kì đặt ra câu hỏi đó.

“Cái này, như thế này, Khanh Khanh, chỗ đó của mỗi người đều không giống nhau. Có người to, có người bé, lại cũng có người giống như ta, ừm, đến bé cũng không có.” Diệp Vô Ưu nói chẳng cần nghĩ. Cũng bởi vì nha đầu Dạ Khanh Khanh này cái gì cũng không hiểu biết nên hắn có nói nhăng nói cuội cũng chẳng sao, miễn là có thể lừa nàng tin tưởng là được.

“Thật như vậy sao?” Dạ Khanh Khanh vẻ mặt ngây thơ, đôi tay nhỏ nhắn nhu nhuyễn đó lại bắt đầu lướt trên mình Diệp Vô Ưu: “Tỷ tỷ, muội xem xem trên mình tỷ còn có chỗ nào không giống như của muội nhé!”.

.“Chỗ này không khác nhiều, hầu như là giống nhau, không có gì khác biệt cả!” Dạ Khanh Khanh vừa tìm hiểu vừa lẩm bẩm. Diệp Vô Ưu nằm trên giường, trong lòng chẳng biết nên khóc hay nên cười. Nha đầu này dường như đã biến gã thành món đồ chơi, không ngờ lại đùa bỡn đầy hứng thú.

“Tỷ tỷ, cái gậy cưng cứng này là gì vậy? Trên người muội không có!” Đột nhiên Dạ Khanh Khanh la lên, ngay sau đó lại yêu kiều hô tiếp: “Lại còn có thể biến to lên, hay thật, chính xác nó là cái gì vậy?”

“Được rồi, Khanh Khanh, ta còn phải ngủ, đừng nghịch nữa!” Diệp Vô Ưu đột ngột ngồi dậy, đẩy Dạ Khanh Khanh ra. Dưới tình trạng này, hắn chẳng phải là không thể bạo phát, chỉ là hắn rốt cuộc có chút không nhẫn tâm chiếm đoạt vào lúc nàng còn chưa có hiểu biết gì. Vì vậy hắn quyết định trước tiên nhẫn nại chờ đợi một lần đã.

“Ôi, người ta không nghịch nữa mà!” Dạ Khanh Khanh thấy Diệp Vô Ưu có vẻ tức giận, dường như có chút bất an, khẽ lẩm bẩm một câu rồi nằm xuống, luồn vào trong chăn.

“Không được rồi, bồi tiếp nha đầu mơ hồ này ngủ cùng một chỗ, khẳng định có thể xảy ra chuyện, có lẽ ta nên trở về hay hơn.” Diệp Vô Ưu thầm nghĩ. Vừa mới bị Dạ Khanh Khanh kích thích một phen, trong lòng có một cỗ dục hỏa không cách gì phát tiết ra.

Nghĩ như vậy, hắn liền quay sang nói với Dạ Khanh Khanh: “Khanh Khanh, muội cứ ngủ tiếp đi, ta có có việc phải ra ngoài. Muội ở đây đợi ta, chiều tối ta sẽ trở lại tìm muội được chứ?”

“Được mà, tỷ tỷ, tỷ nhất định phải trở lại nhé!” Dạ Khanh Khanh tỏ ra đáng yêu, gật đầu đáp.

oOo

“Sư phụ, sư đệ tối nay có khả năng cũng không quay trở về, chúng ta đi ngủ trước đi.” Lãnh Sương Sương thấp giọng nói. Kì thật Lãnh Tâm m đến đây cũng chưa lâu, dường như tìm Diệp Vô Ưu có chuyện gấp song lại không ngờ rằng Diệp Vô Ưu đã khuya như vậy mà vẫn chưa trở về. Cho đến giờ cũng đã đợi hơn một thời thần rồi.

“Buổi tối hắn thường xuyên không về sao?” Lãnh Tâm m lông mày nhăn tít, có vẻ bất mãn hỏi.

“Không phải, trước đây hắn đều trở về, tối nay chẳng hiểu sao lại như vậy” Lãnh Sương Sương lắc đầu nhẹ nhàng đáp.

“Hắn ban đêm thường ngủ ở phòng ai? Trong phòng ngươi hay là trong phòng Hoa Vân La?” Lãnh Tâm m trầm mặc một lúc mới thấp giọng hỏi.

“Cũng không nhất định, hắn.. hắn… cũng thường qua đêm ở chỗ con.” Lãnh Sương Sương khẽ khàng trả lời.

“Nếu như hắn đối xử không tốt với ngươi, nhớ nói với ta, ta có thể tìm gã tính sổ.” Lãnh Tâm m khẽ thở dài.

“Sư đệ đối với con rất tốt.” Lãnh Sương Sương lắc đầu. “Bây giờ con cũng cảm thấy rất tốt, người không cần phải lo lắng.”

“Sư tỷ còn chưa ngủ sao?” Lãnh Tâm m vừa muốn mở miệng, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ, tiếp đó thanh âm của Diệp Vô Ưu vang lên.

Lãnh Tâm m khẽ nhíu mày, bước ra mở cửa phòng, đang định nói gì đó thì đã cảm thấy vòng eo chặt cứng, đã bị người ôm chặt.

“Thả ta ra!” Lãnh Tâm m gắt. Chỉ là, lời vừa dứt liền cảm thấy toàn thân đã bay lên. Sau đó thân thể hạ xuống giường, một nam nhân có mùi vị quen thuộc cũng đồng thời áp lên thân nàng.

“Sư đệ, ta ở đây cơ mà!” Lãnh Sương Sương không nhịn được cất tiếng. Nàng cho rằng Diệp Vô Ưu đã nhầm Lãnh Tâm Tâm với nàng.

Lãnh Sương Sương bước tới cạnh giường, định kéo Diệp Vô Ưu ra. Chỉ là Diệp Vô Ưu bất ngờ đưa tay tìm tới, nắm lấy tay nàng dùng lực kéo mạnh. Cả người nàng cũng vọt lên trên gường, sau đó nằm dài một chỗ cùng Lãnh Tâm m.

“Tử sắc lang, ngươi muốn làm gì?” Lãnh Tâm m có chút tức giận hỏi. Nàng muốn giãy ra khỏi Diệp Vô Ưu nhưng lại phát hiện bản thân mình căn bản không có cách gì động đậy, liền biết rằng Diệp Vô Ưu vừa mới hạ cấm chế đối với nàng.

“Sư phụ tỷ tỷ, kể từ đó tới giờ ta đều luôn rất mong nhớ.” Diệp Vô Ưu cười hi hi. Kể từ khi đoạt được tấm thân xử nữ của Lãnh Tâm n tới nay, hắn chưa hề có thêm cơ hội hưởng thụ hoa thơm. Đêm nay có cơ hội tốt như vậy, hắn tự nhiên là không muốn bỏ qua.

Trên thực tế, ban đầu hắn xác thật cũng nhầm Lãnh Tâm m thành Lãnh Sương Sương. Nhưng hắn rất nhanh cũng đã nhận ra. Chỉ là một khi giai nhân đã ở trong lòng, hắn không thể lại nghĩ đến chuyện nửa đường bỏ dở. Do đó hắn liền quyết định đêm nay thưởng thức tư vị đồng sàng với sư đồ Lãnh Tâm m và Lãnh Sương Sương.

Phong Cuồng Kích Tình

"Lưu manh đáng chết! Buông ta ra, nếu không ta chẳng để yên cho ngươi đâu!" Lãnh Tâm m tức tối chửi mắng. Vốn là nàng không muốn Lãnh Sương Sương biết nàng cùng Diệp Vô Ưu còn có mối quan hệ như vậy, nào ngờ Diệp Vô Ưu lại trực tiếp nói ra, khiến nàng rất tức giận. Chỉ có điều là nàng lại không biết, trên thực tế, Lãnh Sương Sương tịnh không ngốc. Nàng sớm đã phát hiện tư tình giữa Diệp Vô Ưu và Lãnh Tâm m, chỉ là luôn luôn giả như không biết mà thôi, cũng có thể nói, không phải giả như không biết mà là không có nhắc đến việc này thôi.

"Sư phụ tỷ tỷ, ta rất muốn nàng!" Diệp Vô Ưu hì hì cười, vừa nói vừa bắt đầu cởi quần áo nàng. Lúc trước gã đã bị nha đầu mơ hồ Dạ Khanh Khanh đó làm cho lửa dục thiêu đốt, bây giờ **ng chạm với Lãnh Tâm m đại mỹ nhân, người khiến gã nhung nhớ không nguôi này, làm sao lại chịu phóng thích nàng đây? Còn như uy hiếp của Lãnh Tâm m thì gã đúng là không một chút quan tâm. Dù sao gã cũng tin tưởng rằng, Lãnh Tâm m nhiều nhất cũng chỉ là miệng cứng tâm mềm, sẽ không thực sự làm gì gã cả. Nếu như sợ uy hiếp, thì lần trước làm sao gã có thể có được thân thể băng thanh ngọc khiết của nàng.

Vừa bị gã cởi quần áo, lại vừa bị nắn bóp những bộ vị nhạy cảm, Lãnh Tâm m vừa xấu hổ lại vừa tức giận nhưng thúc thủ vô sách nên đành phải nhìn sang Lãnh Sương Sương đang nằm bên cạnh. Nàng phát hiện Lãnh Sương Sương đang nhìn mình bằng ánh mắt có chút cổ quái, dường như một chút ý định ngăn cản Diệp Vô Ưu cũng không có. Mà không chỉ có vậy, Lãnh Sương Sương còn có vẻ như đang xem náo nhiệt bình thường.

."Sương Sương! Ngươi còn không mau ngăn cản hắn?" Lãnh Tâm m không ngớt tức giận: "Ngươi lại mặc cho hắn làm càn sao?"

"Ta cảm thấy như vậy rất tốt." Lãnh Sương Sương đều đều nói: "Hắn thích làm gì, ta đều ủng hộ.".

"Ngươi…" Lãnh Tâm m càng thêm tức giận. "Trong lòng ngươi còn có sư phụ như ta đây hay không?"

"Từ khi ta còn bé, không phải là người nói sẽ muốn chiếu cố ta cả đời hay sao?" Lãnh Sương Sương không trả lời trực tiếp vào câu hỏi của Lãnh Tâm m mà hỏi ngược lại.

"Bây giờ ngươi nói điều đó làm gì?" Lãnh Tâm m có chút tức giận nói.

"Người đã muốn chiếu cố ta cả đời, đương nhiên tốt nhất là luôn luôn cùng ở bên ta. Ta sau này cùng sư đệ luôn luôn ở cùng nhau, vậy người tất nhiên phải ở cùng một chỗ với hắn, như vậy chẳng phải tốt nhất sao?" Lãnh Sương Sương nhàn nhạt nói.

"Sư tỷ, tỷ thực sự nói rất đúng!" Diệp Vô Ưu vừa rồi mặc kệ Lãnh Tâm m cùng Lãnh Sương Sương đối thoại, chỉ rắp tâm cởi quần áo của Lãnh Tâm m, đúng lúc gã vừa mới cởi đi mảnh vải cuối cùng trên người Lãnh Tâm m, nghe được Lãnh Sương Sương nói như vậy, không nhịn được tán thưởng một câu.

"Lưu manh đáng chết, ngươi câm miệng cho ta!" Lãnh Tâm m yêu kiều quát lên.

"Sư phụ tỷ tỷ, con người ta đây rất nghe lời, tỷ bảo ta câm miệng, ta nhất định câm miệng!" Diệp Vô Ưu hì hì cười, nói xong liền cúi người dán sát vào trên thân thể phong mãn của Lãnh Tâm m, hôn lên bờ môi đỏ mọng mềm mại của nàng. Bảo gã câm miệng thì câm miệng, có điều nhân tiện cũng phong bế miệng của Lãnh Tâm m.

Nhẹ hôn lên đôi môi anh đào của nàng, môi lưỡi quấn vào nhau, dây dưa nửa khắc, đến tận lúc thân thể Lãnh Tâm m dần dần bắt đầu phát nhiệt, Diệp Vô Ưu mới buông miệng nàng ra, di chuyển trận địa, chậm rãi đi xuống, hôn lên chiếc cổ trắng của nàng, lên bộ ngực sữa của nàng, rồi sau đó, ngậm lấy một hạt bồ đào tím đó trước ngực nàng, nhẹ nhàng mút lấy.

Lãnh Tâm m hơi thở gấp. Lúc này nàng cũng không còn mắng người, khuôn mặt thanh tú trắng nõn cũng bị bao phủ bởi màu hồng rực, răng ngà cắn chặt, muốn cố nén những tiếng rên rỉ sắp thoát ra từ trong cổ họng. Nàng không ngờ chính mình có dáng vẻ phóng đãng như vậy mà lại để cho Lãnh Sương Sương nhìn thấy, có điều, lúc này nàng cũng phát hiện, chính mình sắp không kiềm chế được.

Nàng hơi nhắm mắt lại, không dám nhìn Diệp Vô Ưu, lạicàng không dám nhìn Lãnh Sương Sương bên cạnh. Ở sâu trong nội tâm, nàng cảm thấy một nỗi khát vọng không thể nói tên càng lúc càng bùng lên mãnh liệt.

Đột nhiên, Lãnh Tâm m cảm thấy một thân thể nhu nhuyễn trèo lên trên thân hình mềm mại của nàng, mà thân thể này, rõ ràng là thân thể nữ nhân, bởi vì, nàng vẫn còn cảm giác được ngọc phong cao vút của người đó. Vội vàng mở to mắt, nàng phát hiện không biết vào lúc nào, Lãnh Sương Sương cũng đã không còn một mảnh vải che thân đang nằm sấp trên người nàng, rồi học theo động tác của Diệp Vô Ưu, ngậm lên điểm tinh hồng còn lại trước ngực Lãnh Tâm m.

"Ưm…" Dưới sự công kích đồng thời của Diệp Vô Ưu và Lãnh Sương Sương, Lãnh Tâm m rốt cuộc không thể kiên trì thêm nữa, môi anh đào hé mở, tiếng rên rỉ tiêu hồn nhẹ nhàng thoát ra.

Lãnh Sương Sương hành động có chút vụng về, thấy gì thì học nấy, Diệp Vô Ưu làm cái gì nàng cũng đi theo làm cái đó. Diệp Vô Ưu hôn làn da trắng mịn của Lãnh Tâm m, nàng cũng chìa chiếc lưỡi thơm màu đỏ tươi nhẹ nhàng liếm lên thân thể mềm mại của Lãnh Tâm m, khi tay của Diệp Vô Ưu tập kích vào vùng cấm của Lãnh Tâm m, ngọc thủ mềm mại của Lãnh Sương Sương, liền lập tức cũng đi theo.

"Hỗn đản, giải khai cấm chế cho ta!" Lãnh Tâm m rên rỉ, nghiến răng nói.

.Diệp Vô Ưu xoay mình, ngồi trên cơ thể nàng, trong lòng lửa dục hừng hực thiêu đốt, tay điểm vài cái, giải khai cấm chế cho nàng, sau đó, liền tách đôi đùi ngọc của nàng ra, đột nhiên ưỡn eo lên, cuối cùng ấn mạnh một cái, tiến sâu vào trong thân thể mềm mại của nàng.

Lửa dục sớm đã thiêu đốt thân thể Diệp Vô Ưu, giờ phút này tất nhiên không còn có một chút điểm ôn nhu, dùng sức công kích ngọc thể mềm mại của Lãnh Tâm m, giống như thủy triều xung kích sâu vào, khiến Lãnh Tâm m cũng từ từ mất phương hướng, dần dần, nàng tựa hồ quên bên cạnh còn có Lãnh Sương Sương đang nhìn, chỉ biết nhịp theo sự xung kích của Diệp Vô Ưu và tiếng rên nhẹ càng lúc càng phóng đãng, cũng từ trong miệng nàng không ngừng phiêu xuất.

Dưới sự kích tình điên cuồng liên tục chừng gần nửa canh giờ, tuy thể chất Lãnh Tâm m xuất sắc phi thường, nhưng mà cuối cùng cũng thất trận. Sau khi Diệp Vô Ưu học xong Song Tu công pháp, ở phương diện năng lực kiên trì này tựa hồ tăng rất nhanh.

"Không… không được… ngươi… ngươi... đi kiếm Sương Sương đi." Lãnh Tâm m thở gấp, cảm nhận được trong cơ thể mình dục vọng kia vẫn thẳng cứng như cũ, không khỏi phải bắt đầu van xin, mà lúc này, người mà nàng luôn luôn yêu quý là Lãnh Sương Sương, cũng đem ra bán đứng.

Lãnh Sương Sương ở bên cạnh nhìn màn kịch kích tình lớn cả nửa ngày, xuân triều (dâm thủy) lại sớm đã tràn lan. Lãnh Tâm m nói còn chưa nói xong, nàng liền đưa bàn tay tuyết bạch như ngó sen ra, quấn lấy Diệp Vô Ưu. Diệp Vô Ưu cũng mừng rỡ di chuyển trận địa, bắt đầu tận tình hưởng thụ Lãnh Sương Sương vốn đã bị gã cày bừa kỹ lưỡng.

Có lẽ vì là lần đầu tiên được sư đồ Lãnh Tâm m và Lãnh Sương Sương cùng bồi tiếp trên giường nên Diệp Vô Ưu đêm nay đặc biệt hưng phấn, trên ngọc thể kiều mĩ của Lãnh Tâm m và Lãnh Sương Sương qua qua lại lại chinh chiến vài lần, cuối cùng mới kiệt hết tinh lực, liền nằm ở giữa hai nàng, mỗi tay ôm lấy một thân thể xích lõa, kết thúc trận cuồng hoan này.

"Hỗn đản! Không được ngủ, ta có việc cần nói với ngươi!" Thấy Diệp Vô Ưu nhắm mắt lại muốn ngủ, Lãnh Tâm m bỗng hung hãn véo gã một cái, tức giận nói.

"Sư phụ tỷ tỷ, ta thực là vì tỷ cúc cung tận tụy đến gần chết mới dừng lại, tỷ vẫn đối xử với ta như vậy sao?" Diệp Vô Ưu mặt như khóc tang nói.

Lãnh Tâm m sắc mặt hơi đỏ lên, hừ một tiếng: "Ngươi lại hồ thuyết bát đạo, ta bảo ngươi làm vậy ư!"

"Sư phụ! người cùng sư đệ từ từ nói chuyện nhé, ta mệt quá, ngủ trước đây." Lãnh Sương Sương liền ngáp một cái, lẩm bẩm nói.

"Sư phụ tỷ tỷ, chẳng lẽ người vẫn còn muốn…" Diệp Vô Ưu hì hì cười, thò tay ôm lấy thân thể mềm mại xích lõa của nàng vuốt ve. Mặc dù đã không còn chút khí lực nào, nhưng gã vẫn cứ có chút không ngoan ngoãn khai du mọi nơi trên thân thể nàng.

"Ta hỏi ngươi, ngươi hôm nay đã đi làm cái gì, vì sao mà buổi tối mới quay về?" Lãnh Tâm m có chút tức giận hung hãn véo vào tay gã một cái.

Diệp Vô Ưu bị đau, rụt tay trở về, thuận miệng nói: "Không có làm gì cả, ra ngoài đi dạo gặp được một nha đầu ngốc nghếch, chỉ có vậy thôi."

"Nha đầu ngốc nghếch nào?" Lãnh Tâm m có chút không vui. "Ngươi trở về muộn như vậy chắc là vì cùng nữ nhân khác vui vẻ phải không?"

"Sư phụ tỷ tỷ, người ghen hay sao?" Diệp Vô Ưu cười hì hì hỏi, thần sắc rất vui vẻ.

"Quỷ mới ghen vì ngươi!" Lãnh Tâm m hừ một tiếng. "Ta nói cho ngươi biết, ngươi sau này phải bồi tiếp Sương Sương nhiều, nếu không sẽ không xong với ta đâu!"

"Sư phụ tỷ tỷ, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ bồi tiếp sư tỷ nhiều, bất quá, ta cũng còn muốn bồi tiếp người nhiều nữa." Diệp Vô Ưu cười hì hì, liền đó có chút ý tứ bất hảo nhỏ giọng nói: "Thực ra ta còn có một biện pháp có thể cho phép ta bồi tiếp sư tỷ trong thời gian lâu hơn."

"Biện pháp gì?" Lãnh Tâm m mặc dù cảm thấy Diệp Vô Ưu không có lời tốt đẹp gì, nhưng vẫn không nhịn được hỏi.

"Nếu sau này người cùng sư tỷ mỗi đêm đều ở cùng một chỗ, ta đây vừa có thể bồi tiếp sư tỷ lại có thể bồi tiếp người, nói như vậy, thời gian bồi tiếp sư tỷ tự nhiên nhiều hơn một chút." Diệp Vô Ưu nói nhẹ vào bên tai nàng: "Hơn nữa, ba người chúng ta còn có thể thường xuyên trải qua cảnh tượng như đêm nay, sư phụ tỷ tỷ, người có chịu không?"

"Tốt cái đầu đáng chết ngươi!" Lãnh Tâm m tức tối mắng. "Sắc lang đáng chết, lẽ nào tưởng là ta không biết ngươi muốn cái gì? Nói cho ngươi biết, chỉ một lần này thôi, sau này ta sẽ không cho ngươi làm thế nữa!"

Lãnh Tâm m trong chớp mắt hiểu được Diệp Vô Ưu nói là vì có thể bồi tiếp Sương Sương lâu, trên thực tế lại là muốn cả nàng cùng Lãnh Sương Sương bồi tiếp hắn trên giường.

"Thôi, sắc lang đáng chết, không nói về chuyện này nữa. Hôm nay ta xuất cung đến tìm ngươi là có việc thương lượng." Không chờ Diệp Vô Ưu nói chuyện, Lãnh Tâm m lại mở miệng nói.

"Ức, ta còn tưởng rằng người nhớ ta nên mới xuất cung đến tìm ta chứ!" Diệp Vô Ưu thuận miệng nói. Tiểu tử này rõ ràng biết Lãnh Tâm m không thể vì nguyên nhân này mà đi ra ngoài, nhưng mà vẫn còn muốn trêu ghẹo nàng vài câu.

"Ta muốn mời ngươi cùng vào cung một chuyến, giúp ta bảo vệ Tuyết Minh Cương." Lãnh Tâm m nhìn hắn khinh khỉnh. "Mặt khác, ta muốn ngươi giúp ta thỉnh Hoa Vân La cùng Giang Thiên Thiên tới hỗ trợ."

"Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao bỗng nhiên yêu cầu nhiều người bảo vệ hắn như thế?" Diệp Vô Ưu hơi sửng sốt.

"Vài ngày nữa, Tuyết Minh Cương và vài hoàng tử khác sẽ cùng đi với hoàng thượng ra ngoại thành săn bắn. Ta lo là Tuyết Minh Văn sẽ phái người ám sát Tuyết Minh Cương trong thời gian này cho nên muốn tìm vài cao thủ bảo vệ hắn." Lãnh Tâm m cũng không che dấu, nói ra sự thật.

"Hoàng thượng đó không phải nói đã sắp chết sao? Tại sao còn có thể đi ra ngoài săn bắn?" Diệp Vô Ưu có chút kỳ quái hỏi.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT