watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Vô Lại Quần Phương Phổ - Chương 171

Mỹ Nữ Hộ Vệ Đội

"Cái này phải cảm tạ Thiên Tâm tỷ tỷ của ngươi." Lãnh Tâm m hừ một tiếng: "Nàng cho Hoàng thượng uống một ít thuốc, khiến cho tinh thần Hoàng thượng tốt lên rất nhiều, mặc dù bệnh trầm kha khó chữa hết, nhưng tạm thời vẫn còn bảo trụ được mạng, huống chi, cái gọi là đi săn bắn thì Hoàng thượng cũng sẽ không thật sự phải động thủ, chắc là chỉ ở bên cạnh xem người khác săn bắn mà thôi. Có lẽ đó cũng là một trong những nguyên nhân mà hắn muốn vài hoàng tử cùng đi."

"Như vậy à, khi nào thì cuộc đi săn diễn ra?" Diệp Vô Ưu thuận miệng hỏi.

"Ngày mai đã phải xuất phát. Địa phương săn bắn cách hoàng cung hơn mười dặm, bên đó có một hành cung của Hoàng thượng, gọi là Thú Liệp sơn trang, trước kia hắn thường xuyên đến đó săn bắn." Lãnh Tâm m hừ một tiếng: "Nếu không vì sự tình đột ngột khiến ta có phần không kịp ứng phó đó, ta cũng sẽ không chạy tới tìm ngươi, hơn nữa sẽ không bị tên hỗn đản đáng chết nhà ngươi chiếm tiện nghi!"

"Sư phụ tỷ tỷ! Người đừng oán trách, chẳng phải vừa rồi người cũng rất vui vẻ sao." Diệp Vô Ưu cười hì hì nói.

"Ngươi…" Lãnh Tâm m vừa thẹn vừa tức, bèn lại xuất ra tuyệt chiêu của nữ nhân thường dùng, hung hãn véo vào lưng của Diệp Vô Ưu không ngừng đồng thời nhếch miệng mắng nhiếc đến khi có chút hả giận mới thôi.

"Mưu sát thân phu cũng không cần gấp như vậy mà!" Diệp Vô Ưu lại nói thầm một câu.

"Ngươi mà hồ thuyết bát đạo nữa ta sẽ khiến cho ngươi làm thái giám!" Lãnh Tâm m tức tối nói.

"Không được đâu, so với mưu sát thân phu càng cực kỳ hiểm độc hơn đó!" Diệp Vô Ưu kêu to, nhưng hiển nhiên là không chút sợ hãi. Gã không tin Lãnh Tâm m sẽ làm như vậy thật.

.Lãnh Tâm m thấy càng thêm bực tức. Cấu véo thì gã sẽ kêu đau, đau xong thì lại giống như cũ, mà uy hiếp thì cũng chẳng có chút hiệu quả nào. Đánh nhẹ thì cũng vô dụng mà đánh mạnh lại sợ gã bị thương. Đến lúc này, nàng thực sự vẫn không biết đối phó với gã như thế nào. Ngẫm lại trước kia khi còn chưa thất thân với gã, vẫn không cách gì bắt bí gã, huống chi bây giờ lại đã trao thân cho gã? Nghĩ vậy, nàng thầm thở dài trong lòng, quyết định không còn tiếp tục cùng gã so đo quá đáng nữa mà sẽ thuận theo suy nghĩ của gã.

"Tóm lại, ta hỏi ngươi, cuối cùng có giúp ta không?" Lãnh Tâm m yêu kiều hừ một tiếng nói. "Cho dù không giúp, ta sẽ không cầu xin ngươi đâu!"

"Sư phụ lão bà có lệnh, ta có thể không giúp sao?" Diệp Vô Ưu cười hì hì nói. Gã cũng không gọi sư phụ tỷ tỷ, đổi sang gọi là sư phụ lão bà.

"Nhớ kỹ nhất định phải dẫn Hoa Vân La tới đấy. Thú Liệp sơn trang chiếm cứ một khu vực rất lớn, phạm vi săn bắn cũng khá rộng, đến lúc đó Hoàng thượng căn bản là không thể khống chế được toàn bộ tình hình, nếu như người của Tuyết Minh Văn động thủ lúc đó, thì hoàn toàn có thể giấu diếm được hoàng thượng." Trong ngữ khí của Lãnh Tâm m có chút lo lắng. "Ta chủ yếu lo là Tố Y môn Tô Tố Tố sẽ tự mình động thủ. Đám thủ hạ tám tỷ muội đồng sinh đó của nàng tâm ý tương thông, nói về hợp tác ám sát, người bình thường đều không thể chống cự lại, trừ phi là loại cao thủ như Hoa Vân La, nếu không sợ rằng khó có thể bảo vệ Tuyết Minh Cương."

"Khi Tuyết Minh Cương ở trong cung, mọi người bảo vệ hắn thế nào?" Diệp Vô Ưu có chút tò mò hỏi.

"Khi hắn ở trong cung, chủ yếu là cao thủ Ma tông chúng ta bảo vệ hắn ở Thái Tử phủ, phía trong hoàng cung ta cũng sắp xếp rất nhiều cao thủ. Mặc dù thân thủ bọn họ không thể coi là đỉnh cao, nhưng nhân số rất nhiều, hơn nữa Tuyết Minh Cương rất ít rời Thái Tử phủ và ta cũng không cho phép người không đáng tin cậy tiếp cận hắn, cho nên, Tuyết Minh Văn muốn giết chết hắn cũng rất khó khăn rất. Mặt khác, Tuyết Minh Văn cũng không dám động thủ ở trong hoàng cung, bởi vì làm việc xấu sẽ kinh động Hoàng thượng. Mặc dù hoàng thượng có bệnh trầm trọng, nhưng thân tín của hắn không ít, bên mình còn có một ít cao thủ ẩn tàng, nếu như Tuyết Minh Văn vọng động, dù có giết được Tuyết Minh Cương, cũng khó có thể đạt được ngôi vị Thái tử.”

Lãnh Tâm m phân tích một cách có thứ tự nói: "Cho nên việc đi săn bắn lần này, chính là cơ hội tốt nhất cho Tuyết Minh Văn. Ta có linh cảm là hắn nhất định sẽ động thủ vào thời gian này."

"Ám sát?" Diệp Vô Ưu đột nhiên lầu bầu. "Chẳng lẽ là Tô Tố Tố muốn nàng ấy hỗ trợ giết người?"

"Ngươi nói cái gì?" Lãnh Tâm m có chút kỳ quái, những lời này của Diệp Vô Ưu có phần không có đầu đuôi.

"Úc, không có gì, sư phụ lão bà ngươi cứ yên tâm. Người muốn ta giúp, ta nhất định sẽ làm tốt." Diệp Vô Ưu vội vàng nói: "Ngày mai, lúc nào phải đi Thú Liệp sơn trang kia?"

Hắn cũng vừa mới nghĩ tới Lâm Thanh Diệp. Lâm Thanh Diệp muốn ám sát Tuyết Minh Cương, Tô Tố Tố cũng có thể muốn ám sát hắn, sự liên hệ này hiện ra không khỏi khiến cho Diệp Vô Ưu nghi ngờ rằng Tô Tố Tố yêu cầu Lâm Thanh Diệp ám sát Tuyết Minh Cương.

"Giữa trưa ngày mai sẽ khởi hành, trước lúc đó ta sẽ về cung trước, sau đó đem cho các ngươi y phục thị vệ cung đình, đến lúc đó các ngươi thay là được." Lãnh Tâm m trả lời. "Hỗn đản đáng chết! Còn không đến vài canh giờ nữa là tới trưa, ta muốn ngủ, không được quấy rầy ta!"

Diệp Vô Ưu đêm nay làm lụng vất vả quá độ, bản thân cũng mệt rã rời, tất nhiên sẽ không trêu chọc Lãnh Tâm m nữa. Chẳng bao lâu, gã cũng liền đi vào giấc ngủ say.

o0o

Diệp Vô Ưu thức dậy rất sớm, đương nhiên không phải là bản thân muốn thức dậy sớm như vậy, mà vì Lãnh Tâm m đã cấu rất đau làm cho gã phải tỉnh giấc. Gã mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện Lãnh Tâm m cùng Lãnh Sương Sương đều đã y phục chỉnh tề, mà Lãnh Tâm m cũng mặc gã có nguyện ý hay không, bắt đầu mặc quần áo cho hắn. Chỉ có điều không biết rằng trình độ giúp người mặc quần áo của nàng thực sự không cao minh hay là cố ý mà nhìn cách nàng giúp Diệp Vô Ưu mặc y phục lại giống như là đang hành hạ người. Chính vì thế Diệp Vô Ưu dù không muốn tỉnh cũng phải dậy.

"Sư phụ lão bà! Người làm gì đó, ta vẫn rất buồn ngủ!" Diệp Vô Ưu oán trách nói. Ai bảo gã tối qua nỗ lực như vậy nên chả trách bây giờ còn buồn ngủ? Tiểu tử này chỉ lo vui sướng, không chịu song tu, nếu không thì gã vẫn có thể khôi phục thể lực.

"Dậy mau! Ngươi đã đồng ý giúp ta, giờ còn không đi làm đi!" Lãnh Tâm m có phần không vui: "Chỉ còn hai canh giờ nữa là chính ngọ, ngươi còn không đi tìm bọn Hoa Vân La để nói rõ sự việc sao!"

"Được rồi, ta đi ngay đây." Diệp Vô Ưu có chút đành chịu, nhưng trong lòng lại không cho là đúng, ở địa vị của hắn, chỉ cần đến nói một tiếng với Hoa Vân La là có thể xong, nàng nhất định sẽ đáp ứng.

Lúc đầu hắn vẫn còn không muốn ngồi dậy, chỉ là đột nhiên nhớ tới nha đầu Dạ Khanh Khanh đó vẫn còn ở phía tây thành chờ hắn, hiện tại thời gian đã không còn sớm, hắn cũng phải đến Duyệt Tân khách điếm xem nàng ta rời đi chưa. Nha đầu này quá mức mơ hồ (lơ mơ), một khi không cẩn thận bị người lừa đi, thì thật là thiếu sót lớn.

Bên phía Hoa Vân La ngược lại rất thuận lợi, lập tức đồng ý về việc đáp ứng xuống núi, nhưng có một chút phiền toái nho nhỏ là nàng không muốn mặc quần áo thị vệ, nói rằng cái đó trông không đẹp, hơn nữa nàng vẫn còn có thêm lý do, Giang Thiên Thiên nhỏ bé như vậy, căn bản không có quần áo thị vệ có thể mặc vừa, cho nên nàng cũng không mặc.

.Sau đó không có cách nào, Diệp Vô Ưu đành phải lại chạy về tìm Lãnh Tâm m. Kết quả Lãnh Tâm m nói với hắn, kỳ thực không mặc quần áo thị vệ cũng được, nàng bảo mặc quần áo thị vệ, chỉ là không muốn các nàng bị người nhìn nhiều quá mà thôi.

Diệp Vô Ưu không ngớt buồn bực, bởi vì dung mạo Hoa Vân La, bất luận nàng ăn mặc thành hình dạng thế nào đều sẽ khiến cho người nhìn chăm chú, sớm biết nguyên nhân này của Lãnh Tâm m, hắn căn bản khỏi phải giải thích với Hoa Vân La về việc mặc quần áo thị vệ, bất quá, mặc kệ nói thế nào, việc này cuối cùng cũng giải quyết xong.

Đương nhiên, vẫn còn có một chút ngoài ý muốn, đó là Tống Loan cũng muốn đi theo, mà Triệu Thiên Tâm cũng tâm huyết dâng trào, nói muốn đi theo du ngoạn.

"Thiên Tâm tỷ tỷ của ta à, chúng ta không phải đi chơi bời đâu biết không?" Diệp Vô Ưu có chút dở khóc dở cười nói.

"Mặc kệ, dù sao ta cũng muốn đi." Triệu Thiên Tâm yêu kiều hừ một tiếng, "Ngươi đi nói cho Lãnh Tâm m biết, ta đây là vì muốn tốt cho nàng, vạn nhất Tuyết Minh Cương kia bị người ám sát thành trọng thương, có ta ở đó, vẫn còn tới kịp thời cứu hắn một mạng!"

Chưa nói đến cái khác, lý do này của Triệu Thiên Tâm vẫn thực sự rất xác đáng, sau khi Diệp Vô Ưu nói những lời này với Lãnh Tâm m, nàng ngay lập tức liền đồng ý cho phép Triệu Thiên Tâm cũng cùng đi, cuối cùng, Hàm Yên, Mộ Dung Tiểu Tiểu còn có Lam Tiểu Phong ba người, cũng muốn đi dự xem náo nhiệt, có thể nói là huy động toàn bộ lực lượng tham gia, đến lúc này, thế là, một nhánh hộ vệ đội cường đại chủ yếu do mỹ nữ tạo thành, đã được tổ chức ra như vậy.

Mà lúc này, Lãnh Tâm m cuối cùng cũng yên lòng, mặc dù vẫn còn chưa tới giữa trưa, nàng liền đã đứng dậy vào cung.

Diệp Vô Ưu chính vào lúc này, lén lút chuồn ra khỏi khách điếm, hướng về phía tây thành chạy tới. Tiểu mỹ nữ Dạ Khanh Khanh kia, không biết có phải là đang chờ sốt ruột không.

Đến lúc Diệp Vô Ưu nhìn thấy Dạ Khanh Khanh, lại phát hiện, nha đầu kia hiện tại chính đang rất vui vẻ ăn điểm tâm, mà bên cạnh, lại còn có một người quen của hắn, bất ngờ là Lâm Thanh Diệp.

"Hàm Yên tỷ tỷ, tỷ mới đến sao?" Nhìn thấy Diệp Vô Ưu, Dạ Khanh Khanh có chút thần sắc không vui: "Ta chờ đợi tỷ lâu lắm rồi!"

"Cái này… Ta có chút việc." Diệp Vô Ưu vội vàng nói: "Khanh Khanh à, nàng hãy ăn sáng đi, ta cùng vị tỷ tỷ này có chút việc muốn bàn bạc."

"Úc, biết rồi, Thanh Diệp tỷ tỷ rất tốt đấy nhé, tỷ ấy nói là rất quen thuộc với Hàm Yên tỷ tỷ ngươi đấy!" Dạ Khanh Khanh nhõng nhẽo gật đầu nói.

Diệp Vô Ưu nắm lấy Lâm Thanh Diệp kéo ra cửa, sau đó thấp giọng nói: "Thanh Diệp tỷ tỷ, giúp ta một việc gấp."

"Việc gấp gì? Ngươi yên tâm, ta không nói ra thân phận của ngươi đâu." Lâm Thanh Diệp cười nhẹ, nhỏ giọng nói.

"Ta biết mà! Ta tin tưởng rằng Thanh Diệp tỷ tỷ ngươi sẽ không nói bừa bãi." Diệp Vô Ưu nói nhanh: "Chỉ là ta mấy ngày nay có chút việc, không có cách gì chiếu cố Khanh Khanh, mà giao cho người khác, ta cũng lo lắng, cho nên, ta muốn thỉnh cầu ngươi giúp ta chiếu cố nàng một chút.”

"Việc này à, không có vấn đề gì. Ta sẽ chiếu cố tốt nàng." Lâm Thanh Diệp hoàn toàn đáp ứng ngay: " Khanh Khanh cực kỳ đáng yêu, ta rất thích nàng ấy."

"Thanh Diệp tỷ tỷ, vậy xin nhờ tỷ nhé. Vài ngày nữa ta trở về tìm người, nếu như làm thất lạc Khanh Khanh, tỷ có thể dùng chính bản thân mình bồi thường đấy." Diệp Vô Ưu cười hì hì.

Lâm Thanh Diệp sắc mặt hơi hơi đỏ lên, liếc mắt hàm chứa chút thẹn thùng yêu kiều nhìn Diệp Vô Ưu, xoay người đi vào trong.

Diệp Vô Ưu đi theo vào, nói cho Dạ Khanh Khanh biết hắn có việc vắng mặt mấy ngày này, dặn nàng ở cùng với Lâm Thanh Diệp trong những ngày này. Dạ Khanh Khanh hiển nhiên đối với Lâm Thanh Diệp cảm thấy cũng rất tốt, có thể cùng với Lâm Thanh Diệp ở chung một chỗ đùa giỡn cũng rất vui vẻ, chỉ là, lại liên tục nói mấy lần bảo Diệp Vô Ưu trở về sớm một chút bồi tiếp nàng. Dường qua thời gian ngắn ngủi, nàng đã không muốn xa gã một chút nào.

o0o

Giữa trưa, đoàn người Diệp Vô Ưu do Lãnh Tâm m chỉ huy đã gặp đoàn xe của Thái tử Tuyết Minh Cương, sau đó, toàn bộ tiến về phía Thú Liệp sơn trang.

Và Diệp Vô Ưu, cuối cùng cũng nhìn thấy được Tuyết Minh Cương.

Thú Liệt Sơn Trang

Diệp Vô Ưu đã từng gặp Tuyết Minh Văn – kẻ có dáng dấp của một mĩ nam tử, bây giờ lại gặp Tuyết Minh Cương liền nhận ra hai anh em này gần như không có điểm nào giống nhau. Thật ra thì thì bề ngoài của Tuyết Minh Cương trông cũng không quá khó coi, chỉ khoảng ngoài ba mươi tuổi, tuổi thân thể khôi ngô, tuy nhiên, đôi mắt sâu dưới hàng lông mày rậm kết hợp với chiếc mũi ưng làm cho khuôn mặt có vẻ thâm trầm.

Nhìn nhóm người Diệp Vô Ưu, trong mắt Tuyết Minh Cương lóe lên một tia kinh ngạc. Lúc này Diệp Vô Ưu đích thị có cảm giác hài lòng vì không thấy Tuyết Minh Cương dùng ánh mắt háo sắc nhìn Hoa Vân La và đương nhiên với hắn cũng vậy.

Tuyết Minh Cương ngồi trên xe ngựa đi chậm rãi, Lãnh Tâm m đi sát ngay bên xe còn bọn Diệp Vô Ưu thì ở sau một chút, phía sau nữa là mười đại nội thị vệ.

.“Lãnh cô nương, đám người mới này có phải là những cao thủ do cô nương thỉnh mời không?" Tuyết Minh Cương hạ thấp giọng nói, có thể thấy hắn đối với Lãnh Tâm m khá là khách khí

“Đúng! Điện hạ hãy yên tâm, có họ nơi đây thì sự an toàn của người không còn phải lo lắng nữa.”.

“Lãnh cô nương đã an bài thì ta thật sự yên tâm.” Tuyết Minh Cương vội vã gật đầu nói. “Có điều Lãnh cô nương có thể giới thiệu thân phận của họ cho ta biết được không?” Ta thật sự rất có hảo cảm với họ.

“Điện hạ đã muốn biết thì đương nhiên là ta phải nói rồi.” Lãnh Tâm m điềm đạm nói: “Người mặc bạch y chính là Vô Song Cung chủ Hoa Vân La, hiện nay là đệ nhất cao thủ trên Tiên bảng.”

Tuyết Minh Cương đối với tu tiên giả thật sự biết không ít, nên khi biết được mĩ nữ xinh đẹp như thiên tiên kia là Hoa Vân La thì không khỏi bị chấn kinh đồng thời tâm lí cũng yên tâm hơn nhiều. Đã có Tiên bảng đệ nhất cao thủ bảo hộ thì sao mà hắn bất an cho được.

“Tiếp theo là tiểu nữ hài tên gọi là Giang Thiên Thiên, bài danh thứ hai trên Tiên bảng.” Lãnh Tâm m tiếp tục giới thiệu: “ Còn nam tử ở phía sau tên gọi là Diệp Vô Ưu.”

“Là nam chứ không phải là nữ tử cải nam trang à?” Tuyết Minh Cương liền hỏi.

“Hắn là nam, chỉ có điều hơi giống nử tử thôi. Hắn rất giống với mẹ.” Trong tâm Lãnh Tâm m không khỏi có cảm giác khác lạ. Nàng đương nhiên biết rõ Diệp Vô Ưu không phải nữ và đêm qua hắn đã tung hoàng trên người nàng như thế nào.

“Mẫu thân hắn là ai?”Tuyết Minh Cương không nhịn được liền hỏi.

“Mẫu thân hắn tên là Yến Ngọc Dao, chính là Vân Mộng đệ nhất Tiên tử.” Lãnh Tâm m nhẹ nhàng nói. “ Còn bên cạnh Diệp Vô Ưu chính là Sương Sương.”

“Sương Sương thật là giống với mẫu thân của nàng.” Tuyết Minh Cương nói rồi quay đầu lại: “Lãnh cô nương, còn phía sau là ai vậy?”

“Đương nhiên là Điện hạ đã biết Y cốc Triệu Thiên Tâm nên ta không cần phải giới thiệu, bên cạnh đó là Tự Kiếm các Tống Loan và là đỉnh đỉnh đại danh Đa tình công tử Lam Tiểu Phong, phía sau là hai nữ tử, một tên là Hàm Yên, chính là thị nữ của Diệp Vô Ưu và người còn lại là Mộ Dung Tiểu Tiểu đến từ Thiên Lôi môn.” Lãnh Tâm m thở ra rồi nói: “Tóm lại là Điện hạ cứ yên tâm. Có những người này ở đây thì ta tin rằng người sẽ Thú Liệp sơn trang an toàn.”

“Lãnh cô nương không cần phải lo lắng quá.” Tuyết Minh Cương nhẹ nhàng nói: “Những năm gần đây nếu không có nàng giúp thì có lẽ ta đã không còn sống nữa, chỉ là năng lực của ta có hạn nên cho tới tận bây giờ cũng hoàn thành được tâm nguyện của nàng.”

“Điện hạ không cần quá chú ý về việc này. Ta nhất định sẽ tiếp tục giúp đỡ gười.” Lãnh Tâm m trầm mặc hồi lâu rồi nói: “Thành công hay không thực sự không hề quan trọng. Điều quan trọng hơn là chúng ta phải tận lực.”

“Ta hiểu! Ta nhất định sẽ nỗ lực hoàn thành việc này.” Tuyết Minh Cương nhìn Lãnh Tâm m với ánh mắt kì dị: “Không kể là chuyện gì, ta nhất định sẽ không để Lãnh cô nương phải thất vọng.”

“Điện hạ! Có một vấn đề là…” Lãnh Tâm m ở bên cạnh hạ thấp giọng nói: “Hôm nay ta mời được những người này tạm thời có thể bảo hộ Điện hạ nhưng thật sự họ không phải là thủ hạ của ta, chỉ có thể nhờ họ một hai lần nhưng không thể yêu cầu họ giúp cả đời được, còn bên cạnh Tuyết Minh Văn là Tố Y môn toàn tâm toàn ý giúp đỡ khiến chúng ta rơi vào thế bị động.”

“Thật sự thì không phải không có biện pháp. Lần này chính là là cơ hội rất tốt để ám sát Tuyết Minh Văn.” Tuyết Minh Cương thấp giọng nói: “Chỉ có điều không biết những vị bằng hữu mà Lãnh cô nương mời đến có sẵn lòng giúp đỡ hay không thôi.”

“Nếu như Điện hạ đã quyết, ta có thể thử tìm cách để thuyết phục họ giúp đỡ.” Lãnh Tâm m trầm ngâm nói. Nói là thuyết phục họ nhưng thật tế chỉ cần thuyết phục Diệp Vô Ưu, mà nàng nghĩ muốn thuyết phục được Diệp Vô Ưu cũng đơn giản chỉ cần để cho hắn chiếm được một ít tiện nghi.

.“Lãnh cô nương, điều này thì nàng tự quyết định đi.” Tuyết Minh Cương hạ thanh âm cực thấp.

“Kì thật thì Điện hạ cũng không cần phải giết Tuyết Minh Văn.” Lãnh Tâm m do dự nói.

Tuyết Minh Cương biến sắc mặt sau đó lại khó khăn lắc đầu: “Ta biết có thể dễ dàng hơn nhưng chỉ là ta không thể không làm.”

Lãnh Tâm m điềm đạm nói: “Thật ra theo ta thì hai điều này không có gì khác biệt lắm."

“Lãnh cô nương, đây chỉ là bất đắc dĩ chứ ta cũng thật sự không muốn phải dùng biện pháp này.” Tuyết Minh Cương trầm giọng nói: “Đây là chọn lựa cuối cùng của ta, nàng có hiểu ý của ta chứ?”

“Đương nhiên tôi hiểu.” Lãnh Tâm m gật gật đầu. “Khi có thời cơ thì ta tự có hành động.”

“Thật làm phiền Lãnh cô nương quá.” Tuyết Minh Cương cảm kích nói.

“Đây là phận sự của ta mà.” Giọng Lãnh Tâm m bình thản trở lại

o0o

Thú Liệp sơn trang chính là hành cung của hoàng đế nên đương nhiên là hết sức hào hoa và được quân đội giới bị hết sức sâm nghiêm.

Tuyết Minh Cương và mọi người cuối cùng đã đến Thú Liệp sơn trang. Sau khi an bài tất cả Tuyết Minh Cương liền đến gặp phụ thân hắn là đương kim hoàng thượng Phiêu Tuyết đế quốc. Lãnh Tâm m đi cùng với hắn nhưng đám người Diệp Vô Ưu thì nhàn tản đi dạo trong Thú Liệp sơn trang.

“Ca ca! Nơi này so với Vô Ưu sơn trang thì tuyệt hơn nhiều.” Thiên Thiên yêu kiều nói. “Ôi, hay là chúng ta đổi nơi này thành Vô Ưu sơn trang đi!” Diệp Vô Ưu im lặng, tiểu nha đầu này thật lớn gan, dám định chiếm hành cung của hoàng thượng.

Hắn thật sự la vô ngôn, còn Hoa Vân La ở bên cạnh phụ họa: “Đúng đấy, Thiên Thiên nói rất có lý, chúng ta đổi nơi này thành Vô Ưu sơn trang đi.”

“Muội đồng ý!” Hàm Yên ở bên cười hi hi nói. “Mọi người đã có Vô Ưu sơn trang ở tại Bách Hoa đế quốc, rồi có Hàm Yên sơn trang tại Phiêu Tuyết đế quốc. Sau này chúng ta lại đến Vọng Nguyệt đế quốc rồi Kinh Phong đế quốc kiến tạo mỗi nơi một tòa đại trang viện thế là hoàn hảo!”

“Sao lại gọi là Hàm Yên sơn trang? Muội nghĩ nên gọi Thiên Thiên sơn trang nghe hay hơn!” Giang Thiên Thiên không phục nói.

“Ối! Thiên Thiên muội không phải muốn tranh với ta đấy chứ. Tỉ lớn hơn nên muội phải nghe lời tỉ chứ!” Hàm Yên bất mãn đáp lại.

“Không đúng! Muội nhỏ hơn nên tỉ phải nhường muội mới phải.” Giang Thiên Thiên cũng không chịu lép lập tức phản bác. “Không được, muội nhỏ hơn nên phải nghe lời tỉ.” Hàm Yên uốn lưỡi nói.

“Chúng ta đấu xem ai lợi hại hơn thì phải nghe người đó được không?” Giang Thiên Thiên ngẫm nghĩ nói.

“Không được đâu!” Hàm Yên nghe thế vội vàng nói: “Thiên Thiên muội, chúng ta là bằng hữu, tại sao lại phải tỷ đấu.” Nghe mấy nữ nhân đấu võ miệng ầm ĩ, Diệp Vô Ưu ở bên cạnh bực bội nói: “ Thật là không thể chịu được các ngươi. Nơi đây là hành cung của hoàng đế, các người tranh chấp cái gì?”

“Bây giờ không phải của chúng ta nhưng chưa chắc là tương lai sẽ không phải!” Thiên Thiên bất phục nói: “Ca ca, muội rất thích nơi này, huynh cho muội có được không?”

“Điều này sau này hãy nói, chúng ta trước hết hãy đi xem một vòng đã.” Diệp Vô Ưu không khỏi sầu muộn vì tiểu nha đầu này lại nhờ hắn lấy cho nàng cả tòa sơn trang, hơn nữa trong cô nhóc này dường như cứ thích gì là muốn lấy cái đó. Chắc là phải để Hoa Vân La thường xuyên giáo huấn nàng mới được.

Trong lúc nhóm Diệp Vô Ưu đi dạo trong Thú Liệp sơn trang thì Tuyết Minh Văn đang thảo luận tình hình với Tô Tố Tố.

“Tô tiên tử, mọi việc đã an bài ổn thỏa rồi chứ?” Tuyết Minh Văn hỏi.

“Sự tình có chút phiền toái, vì hiện giờ có rất nhiều cao thủ bên cạnh Tuyết Minh Cương. Chúng ta đã đánh giá thấp Lãnh Tâm m, không nghĩ rằng cô ta có thể mời Hoa Vân La đến bảo hộ Tuyết Minh Cương.”

“Tô tiên tử, chúng ta phải làm thế nào bây giờ?” Tuyết Minh Văn nhíu mày hỏi.

“Kế hoạch động thủ tối nay có thể phải hoãn lại.” Tô Tố Tố trâm ngầm giây lát nói: “Nếu không tách được đám người của Hoa Vân La đó thì khó mà động thủ được.”

“Không sao, Thú Liệp hội diễn ra trong bảy ngày nên chúng ta còn nhiều cơ hội, vì thế không cần phải quá gấp.” Tuyết Minh Văn mỉm cười nói: “Tô tiên tử, ta tin rằng nàng có thể không chế sự tình.”

“Nhị điện hạ, Tố Tố nhất định sẽ tận lực.” Tô Tố Tố mỉm cười nói.

o0o

Đám người Diệp Vô Ưu tản bộ ngắm phong cảnh quanh Thú Liệp sơn trang đến tối thì Hàm Yên kêu la đói bụng nên quần nhân quay về Thú Liệp sơn trang. Vừa đến cửa sơn trang nhìn thấy một thiên tiên mỹ nữ từ phía đối diện đi lại. Người này dĩ nhiên là Tô Tố Tố.

“Diệp công tử, Hoa Cung chủ, thật là xảo hợp! Chúng ta giờ mới gặp mặt.” Tô Tố Tố mỉm cười hướng Diệp Vô Ưu yêu kiều nói.

“Tô tiểu muội thật là khéo nói. Vô Ưu và chúng ta đều đã biết nàng ở đây rồi, chỉ có điều không tiện đến chào hỏi mà thôi.” Hoa Vân La cười nhẹ nhàng đáp.

Sư Phó Lão Bà

“Nếu Diệp công tử có chút thương nhớ Tố Tố thì Tố Tố đích thực là được cưng chiều sủng ái quá mà đâm ra lo sợ.” Tố Tố nhẹ nhàng cười: “Bất quá, chỉ sợ là Hoa cung chủ hay nói giỡn với ta thôi.”

“Có phải nói giỡn hay không, ngươi có thể hỏi hắn mà!” Hoa Vân La mê hoặc cười, nhìn Diệp Vô Ưu nói.

“Diệp công tử, đúng như thế ư?” Tố Tố cười ngọt ngào, hỏi.

Diệp Vô Ưu đảo mắt lia lịa, lập tức thuyết đạo. Gã thật sự có chút chú ý Tô Tố Tố, không phải bởi vì nàng quá đẹp mà chủ yếu là bởi vì gã đã từng bị chộp một lần, có cừu oán không báo không phải là quân tử.

Đương nhiên, cổ nhân nói quân tử báo thù mười năm chưa muộn nên Diệp Vô Ưu cũng không vội báo thù. Mà thực ra lúc này gã cũng không có biện pháp báo thù nên chỉ có thể tiếp tục nghĩ đến Tố Tố.

“Xem ra ta đoán không sai!” Tô Tố Tố nhẹ nhàng cười: “Diệp công tử, Hoa Cung chủ, Tố Tố có một chút việc ở ngoài nên phải đi trước đây.”

Tô Tố Tố bước ra ngoài, thân ảnh tuyệt mỹ biến mất rất nhanh trước tầm mắt của mọi người, bất quá trong khi nàng rời đi, Diệp Vô Ưu nhìn nàng kỳ quái vì bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm rất nhỏ, mà rõ ràng là của Tô Tố Tố.

.“Giờ tý đêm nay Tố Tố chờ đại giá của công tử ở phía bắc, cách Liệp Thú sơn trang hai dặm.” m thanh của Tô Tố Tố vang lên trong tai của Diệp Vô Ưu: “Có sự tình quan trọng liên quan tới công tử, mong công tử không tiết lộ bí mật.”.

Ngay khi vừa nói xong, thân ảnh của Tô Tố Tố đã biến mất trước tầm mắt của Diệp Vô Ưu.

“Tiểu phôi đản, người ta đã đi rồi, ngươi còn nhìn cái gì?” Hoa Vân La ôm cánh tay của Diệp Vô Ưu gắt lên với gã.

“Chỉ nhìn thôi mà. Nhìn nàng ăn dấm, ta chả thấy có chút nào hấp dẫn cả.” Diệp Vô Ưu nói thầm.

“Ta không hấp dẫn cũng không cho phép ngươi nhìn!” Hoa Vân La hừ một tiếng, tức giận nói.

“Không cho nhìn thì không nhìn là được chứ gì. Thôi vào đi.” Diệp Vô Ưu có chút không đành lòng nói.

Tiến vào Thú Liệp sơn trang, Diệp Vô Ưu mang theo tâm trạng nặng nề. Tô Tố Tố hẹn buổi tối gặp mặt , không biết có âm mưu gì không nữa. Thủ đoạn của Tô Tố Tố đã dùng một lần, chẳng lẽ lại dùng lần thứ hai, mà vạn nhất nàng lại dùng lại kế cũ thì không biết có thoát thân được không. Mà nếu đúng là có chuyện thật thì sao, Diệp Vô Ưu nghĩ tới nghĩ lui, mãi vẫn không quyết định được là đêm nay có nên đi gặp mặt nàng hay không?

Chiếu theo tính cách của hắn, mỹ nữ mà đã hẹn thì thế nào cũng phải đi, có điều đi thì có thể nguy hiểm, mà không đi thì có chút tiếc nuối.

o0o

“Ca ca, huynh đang suy nghĩ cái gì vậy?” m thanh kiều mỵ của Giang Thiên Thiên làm Diệp Vô Ưu bừng tỉnh, ngẩng đầu lên thì phát hiện Giang Thiên Thiên đang tò mò nhìn gã .

“Có nghĩ gì đâu! Thiên Thiên, sao nàng lại hỏi thế?” Diệp Vô Ưu lắp bắp vì đang mải suy nghĩ thì bị tiểu nha đầu này phát hiện.

"Vân La tỷ tỷ vừa hỏi huynh, sao huynh lại không trả lời?" Giang Thiên Thiên có chút khó hiểu hỏi.

"A, Vân La vừa hỏi ta hả?" Diệp Vô Ưu cả kinh, vội vàng quay đầu hướng Hoa Vân La nhìn lại, phát hiện Hoa Vân La có vẻ mặt mất hứng đang nhìn hắn, vội vàng cười ngượng nghịu, hỏi: "Vân La, nàng vừa mới nói gì?"

"Hừ!" Hoa Vân La hừ nhẹ một tiếng, khinh khỉnh nhìn gã, sau đó kéo Giang Thiên Thiên: “Thiên Thiên, chúng ta đi thôi! Không cần để‎ ý tới hắn nữa!”

“Ca ca , Vân La tỷ tỷ tức giận rồi !” Giang Thiên Thiên vừa đi theo Hoa Vân La, vừa nói với Diệp Vô Ưu.

“Vô Ưu ca ca, huynh khá thật đấy!" Hàm Yên ở bên đang tỏ vẻ vui mừng trên đau khổ của người khác.

Diệp Vô Ưu trừng mắt nhìn Hàm Yên rồi hướng về phía Hoa Vân La đuổi theo.

Không bao lâu, đoàn người về đến chỗ ở. Trên thực tế Thú Liệp sơn trang vốn là hành cung của Hoàng thượng mà Hoàng thượng và các hoàng tử không phải lần đầu tiên tới nơi này, bởi vậy vô luận tẩm cung của Hoàng thượng cũng là tẩm cung của hoàng tử, Chính vì thế mà bọn Diệp Vô Ưu đương nhiên là phải ở gần tẩm cung của Tuyết Minh Cương, nếu không thì làm sao mà bảo vệ hắn?

Diệp Vô Ưu cùng mọi người trở về, Tuyết Minh Cương cũng đã từ phòng của Hoàng thượng trở về. Đương nhiên Diệp Vô Ưu không tiếp xúc với Tuyết Minh Cương vì rất đơn giản là gã tịnh không nghĩ cùng Tuyết Minh Cương có quan hệ sâu. Gã tới nơi này bởi vì Lãnh Tâm m. Còn Hoa Vân La đối với Tuyết Minh Cương không có hứng thú, nàng tới nơi này một là vì Diệp Vô Ưu yêu cầu, hai là cũng vì chính bản thân muốn du ngoạn mà thôi.

Cuộc săn sẽ bắt đầu vào sáng hôm sau nên đêm nay mọi người đều dành thời gian để nghỉ ngơi, có điều, Tuyết Minh Cương không có tâm tình để nghĩ ngơi, vì lo lắng Tuyết Minh Văn sẽ phái người đến ám sát trong đêm. Mặc dù Lãnh Tâm m mang đến nhiều cao thủ bảo vệ xung quanh nhưng hắn vẫn cảm thấy bất an.

“Lãnh cô nương, đã không còn sớm nữa, nàng cũng nên về nghỉ đi. Nếu có việc gì, ta sẽ mời sau.” Mặc dù trong lòng bất an, nhưng Tuyết Minh Cương luôn tỏ ra bình tĩnh. Dường như hắn cũng không đành lòng để Lãnh Tâm m bảo vệ chỗ này, đành chủ động mở miệng mời nàng rời đi.

“Được rồi, Điện hạ người yên tâm, chúng tôi sẽ ở bên ngoài bảo vệ, người ở nơi này rất an toàn, sẽ không có việc gì đâu.” Lãnh Tâm m gật đầu nói.

.“Có Lãnh cô nương ở đây, ta đương nhiên là yên tâm rồi.” Tuyết Minh Cương mỉm cười nói.

Lãnh Tâm m cười nhạt, xoay người đi ra.

Đi qua vài cánh cửa, Lãnh Tâm m đột nhiên phát hiện thấy Diệp Vô Ưu đang đứng một mình bên ngoài.

“Sao lại đứng một mình ở đây? Các nữ nhân của người đâu hết rồi?” Lãnh Tâm m có chút tò mò, không nhịn được hỏi.

“Các nàng ấy đều về phòng nghỉ ngơi rồi.” Diệp Vô Ưu nói với vẻ mặt đau khổ.

“Sao ngươi không về phòng với bọn họ?” Lãnh Tâm m lúc này càng thêm ngạc nhiên. Đại sắc lang này có nhiều mỹ nữ như vậy, sao lại ở đây một mình?

“Ta ở đây để chờ người đó. “ Diệp Vô Ưu tâm tư vừa chuyển, cười hì hì nói.

“Chờ ta?” Lãnh Tâm m hừ một tiếng: “Nói thật đi, rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Ta đúng là đứng đây chờ nàng mà. Chúng ta hãy về phòng trước rồi nói chuyện sau!” Diệp Vô Ưu liền nắm lấy tay nàng nói.

Lãnh Tâm m đảo người rồi biến mất, tuy không nói gì nhưng thật ra... đang hướng về phòng của mình đi đến. Diệp Vô Ưu tự nhiên đuổi theo.

"Nói đi, ngươi vừa mới làm cái gì vậy?" Thấy Diệp Vô Ưu đến, Lãnh Tâm m nhạt giọng hỏi: "Sao ngươi lại bị tất cả bọn họ đuổi ra vậy?"

"Ta không phải là bị đuổi ra.” Diệp Vô Ưu vội vàng nói.

“ Ồ, nói vậy, là ngươi chưa đến phòng họ.” Lãnh Tâm m chợt như hiểu ra: "Căn bản là các nàng ấy không cho ngươi vào, nên đương nhiên không thể nói là ngươi bị đuổi ra."

Diệp Vô Ưu ngượng nghịu cười vì bị Lãnh Tâm m đoán trúng. Đúng là gã không thể đi vào nên đương nhiên là không phải bị đuổi ra, mà nguyên nhân thì rất đơn giản, gã vừa đắc tội với Hoa Vân La.

Vì Diệp Vô Ưu đang mải nghĩ ngợi phải đối phó với Tô Tố Tố như thế nào nên không thể nghe Hoa Vân La nói cái gì. Đến lúc Hoa Vân La thật sự tức giận bỏ đi, đúng là gã gặp phiền toái lớn. Nói là nàng ta sinh ra đã là người lãnh đạo cũng có nguyên nhân của nó, chúng nữ rất nhanh kết thành liên minh với nàng, cùng áp chế Diệp Vô Ưu, ngay cả Lam Tiểu Phong mặc dù không phải đàn bà, nhưng vẫn bị Mộ Dung Tiểu Tiểu áp bức thành một nữa phụ nữ, đối Mộ Dung Tiểu Tiểu nhất nhất tuân theo, tự nhiên sẽ không cùng phía với Diệp Vô Ưu rồi.

Lãnh Sương Sương mọi hôm đối với Diệp Vô Ưu vô cùng nhu thuận mà không biết hôm nay trúng phải cái gì, cùng với Hoa Vân La ăn xong, cũng không để ý tới gã. Đến lúc này, Diệp Vô Ưu thật sự là bị cô đơn.

Bất quá, cũng may bây giờ còn có một Lãnh Tâm m bồi tiếp, nếu không, đêm nay gã sẽ phải phòng không gối chiếc.

"Thôi, ta cũng không quản sự tình của ngươi. Ta có việc cùng ngươi thương lượng đây." Nhìn thấy Diệp Vô Ưu không muốn nói, Lãnh Tâm m cũng không bắt buộc, đơn giản chuyển sang vấn đề khác.

“Có chuyện gì vậy, sư phụ lão bà?“ Diệp Vô Ưu vội vàng hỏi.

"Đừng gọi ta là sư phụ lão bà!" Lãnh Tâm m có chút bực dọc. "Đồ hỗn đản! Ngươi có thể gọi ta là sư phụ, hoặc đơn giản gọi ta là lão bà, nếu không thì gọi là tỷ tỷ cũng được, nhưng không thể gọi là sư phụ lão bà được. Đồ sắc lang, ta phải nhắc nhở ngươi, ta là sư phụ sao có thể để hỗn đãn như ngươi hủy thanh danh?"

"Đừng quá kích động mà, gọi là sư phụ lão bà cũng có sao đâu!" Diệp Vô Ưu nói nhỏ, nhìn Lãnh Tâm m sắc mặt bất thiện, vội vàng nói thêm: "Được rồi, muốn gọi là lão bà thì là lão bà. Bảo bối lão bà, người mau nói đi, rốt cuộc là muốn cùng ta thương lượng chuyện gì?"

"Ngươi biết đấy, ta sở dĩ ở lại Phiêu Tuyết đế quốc cũng vì mục đích cuối cùng là làm cho Tuyết Minh Cương trở thành hoàng đế." Lãnh Tâm m từ từ, thong thả hít một hơi, chậm rãi nói: "Giờ đây Tuyết Minh Văn đang vô cùng thèm muốn ngôi vị này nên hắn trở thành trở ngại lớn nhất để Tuyết Minh Cương trở thành hoàng đế, bởi vậy ta phải giải quyết phiền toái này."

“Quá đơn giản, chỉ cần giết chết hắn là xong!” Diệp Vô Ưu thuận miệng nói.

Lãnh Tâm m sửng sốt, liếc nhìn Diệp Vô Ưu, lập tức gật đầu: "Ngươi nói cũng không sai, giết chết Tuyết Minh Văn có thể nói là trăm điều lợi. Tuy nhiên chắc là phía Tuyết Minh Văn cũng có chủ ý như vậy. Nói cách khác, bây giờ chúng ta phải xem ai nhanh tay hơn, giết được đối phương trước."

“Bảo bối lão bà, người không phải bảo ta giúp ngươi giết người đó chứ?” Diệp Vô Ưu ngẩn người nói.

“Đương nhiên là không phải cho ngươi đi. Nhìn lại mình đi! Để ngươi đi chẳng thà ta đi còn hơn!” Lãnh Tâm m tuyệt không có tức giận nói.

“Thế người muốn Vân La giúp ngươi giết người ư?” Diệp Vô Ưu lập tức hiểu ra. “A, sư phụ lão bà, mặc dù nàng ta cũng là lão bà của ta, nhưng Vân La có giúp ngươi giết người hay không, ta cũng không biết đâu!”

“Đừng gọi ta là sư phụ lão bà !” Lãnh Tâm m tức giận.

"Được rồi, sư phụ lão bà, không gọi nữa là được chứ gì?" Diệp Vô Ưu có chút buồn bực, chỉ là một cách xưng hô thôi mà, miễn là thuận miệng là được chứ sao.

Bán Tiêu Triền Miên

"Tốt lắm, ngươi muốn tìm chết!" Lãnh Tâm m oán hận nói.

Diệp Vô Ưu cảm thấy buồn bực, Lãnh Tâm m trong lòng thật sự càng thêm buồn bực, mặc dù đã thất thân cho Diệp Vô Ưu, nhưng nàng cũng rất không quen thân mật xưng hô loạn lên của hắn, đáng tiếc mặc dù nàng có tức giận như thế nào, Diệp Vô Ưu này thế nào cũng muốn làm loạn, quả thực mắng hắn không có hiệu quả, đánh hắn lại không thể nặng tay, còn có biện pháp gì đây?

"Sư phụ lão bà, đừng nóng giận mà." Diệp Vô Ưu hì hì cười, từ phía sau ôm nàng ngang lưng nói: "Đừng nói vậy, ta mà thật sự chết đi, người sẽ thương tâm đấy, vì vậy, để không cho người thương tâm, ta nhất định không thể chết được."

"Ta sẽ thương tâm sao? Ngươi mà chết, ta thật sự cao hứng còn không kịp!" Lãnh Tâm m hừ nhẹ một tiếng: "Ngươi đừng tự tác đa tình nữa đi!"

"Sư phụ lão bà, nói lời không thật với tâm là

không được đâu." Diệp Vô Ưu vừa nói, hai tay một bên bắt đầu làm những việc không có quy củ, bàn tay chậm rãi di động lên phía trên, sau khi lên tới song phong của nàng, còn cách một lớp quần áo, nhẹ nhàng xoa cái nơi đôi ngọc nữ phong tràn ngập đàn tính. cảm thụ thật tuyệt vời, làm cho dục vọng trong lòng hắn dần dần trổi lên.

Lãnh Tâm m thân thể trở nên có chút lửa, từ song phong truyền đến khác thường cảm giác, kích thích dục vọng trong đáy lòng nàng, mặc dù nhiều năm tới nay nàng vẫn đều là giữ thân như ngọc, nhưng vẫn là một phụ nữ thành thục, một khi những xúc cảm nam nữ với thứ tư vị này, khả năng chống cự của nàng liền trở nên yếu nhược đi rất nhiều. Mà người chọc phá nàng, lại là nam nhân duy nhất của nàng, tự nhiên là càng thêm kích phát dục vọng.

"Tử đản, ngươi vừa, lại muốn làm cái gì?" Lãnh Tâm m rên rỉ một tiếng, nhẹ giọng mắng.

"Với người sư phụ như nàng vậy, nàng nói ta muốn làm cái gì đây?" Diệp Vô Ưu có chút thở hổn hển nói, lúc này kiên đ** của hắn đã hung dũng tực vào lưng Lãnh Tâm m, hai tay cũng đã rời khời khỏi cặp nhũ phong của nàng song lại bắt đầu thoát dần xiêm y của nàng.

Chỉ trong khoảnh khắc toàn bộ quần áo trên cơ thể Lãnh Tâm m đã biến mất. Ngọc đồn Lãnh Tâm m tức khắc liền lộ ra trong không khí, bàn tay đầy dục hỏa của Diệp Vô Ưu đang để trên phong đồn nàng ta nhẹ nhàng ma sát, Lãnh Tâm m nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ nhẹ. Chỉ chốc lát nàng cũng dồng tình mà di chuyển.

."Sư phụ tốt của ta, phối hợp một chút nha!" Diệp Vô Ưu nhẹ nhàng vừa nói, một bên cũng đồng thời lấy tay nhẹ nhàng vỗ nàng từ phía sau lưng. Lãnh Tâm m liền tức khắc hiểu được ý đồ của gã hỗn đản này.

"Tử sắc lang!" Lãnh Tâm m trong lòng mắng thầm. Mặc dù có chút tức giận, nhưng cũng rất phối hợp, liền nằm úp sấp, hai tay để tại mép giường, khiến cho phong đồn mê người càng nhếch cao lên, Hơn nữa còn khiến cho bộ vị bí ẩn kia cũng như ẩn như hiện.

Sớm kiềm chế không được, Diệp Vô Ưu không khách khí, nhanh chóng cỡi quần áo, hai tay đè trên kiều đồn Lãnh Tâm m, cố gắng dùng sức vào thắt lưng, từ phía sau nàng mà tiến vào trong cơ thể nàng ta.

"A a ……" Một tiếng rên rỉ ngân vang phát ra từ đôi môi anh đào của Lãnh Tâm m, lập tức Lãnh Tâm m nhận ra âm thành mà mình vừa phát ra thật vô cùng phóng đãng, liền nhanh chóng cắn môi. Cố gắng không cho chính mình phát ra thứ âm thanh đó. Song, Diệp Vô Ưu càng mãnh liệt công kích hạ thân nàng mang đến từng trận khoái cảm, thât sự làm cho nàng không còn nhịn được đành mở miệng phát ra tiếng rên rỉ mất hồn đích, lại một lần nữa từ trong miệng nàng phát ra những âm thanh kỳ quái.

Giờ tý.

Cách “Thú liệp sơn trang” phía bắc hai dặm là một mảnh rừng rậm. Thú liệp sơn trang thành lập cũng trãi qua một đoạn thời gian, mà cả mảng rừng rậm này lại càng cổ kính. Có lẽ bởi do bên trong có những cây đại thụ tán lá che trời, trong đó bên dưới một cây đại thụ, giờ phút này đang có một người đứng yên, thân mặc bạch y, dáng tựa tiên tử.

Tại cái rừng rậm hắc ám này, có thể vì sự xuất hiện của bạch y tiên tử mà nơi này mới có thêm chút màu sắc, khuôn mặt của bạch y tiên tử có chút nhíu lại, nàng chả có chút nào cao hứng mà còn đượm nét sầu buồn.

Vị bạch y tiên tử này không ai khác là Tô Tố Tố, hiện nàng đang đợi Diêp Vô Ưu. Bây giờ đã qua giờ tý mà ngay cả cái bóng của hắn cũng không thấy.

Tô Tố Tố trong lòng có chút kỳ quái : “Diệp Vô Ưu háo sắc như vậy, dù biết ta gây bất lợi cho hắn, hắn cũng sẽ đến, vậy sao đến giờ hắn lại chưa xuất hiện?” nàng tự tin vào tư sác của bản thân, có khả năng hấp dẫn nam nhân, với loại háo sắc như Diệp Vô Ưu thì lại càng lớn hơn nữa, nàng đã hẹn hắn gặp mặt không lý nào hắn không xuất hiện

Có điều bản thân Tô Tố Tố không thể nào ngờ rằng, lúc này Diệp Vô Ưu đang triền miên cùng Lãnh Tâm m, từ lâu hắn đã quên mất đi cuộc hẹn với nàng, bây giờ trong lòng hắn chỉ có cơ thể kiều mỵ Lãnh Tâm m. Lúc này hắn nhấc cao đôi chân thon dài của Lãnh Tâm m khoác cả hai chân nàng lên vai, hai tay hắn lại kéo tay Lãnh Tâm m, làm cơ thể nàng ta bị nhấc bổng trong khoảng không, , khiến cho cái địa phương kỳ lạ của hai người tự nhiên lại càng khắn khít sít sao hơn. Hắn mỗi lần cố gắn di chuyễn đều khiến cho Lãnh Tâm m phát ra những thanh âm phiêu đãng lòng người.

“ Tử hỗn đãn, ta không được rồi, người đừng như thế nữa.” Thanh âm Lãnh Tâm m có chút tắc nghẽn, trong giọng nói mang theo tia năn nỉ

Diệp Vô Ưu cử động hung hăn hơn rồi sâu đó ôm lấy Lãnh Tâm m lăn lộn trên giường, hắn lúc này đã ngừng công kích nàng ta, nằm úp lên người nàng rồi từ bên ta nhẹ nhàng nói: “Thật là sư phụ tốt của ta, hãy gọi ta một tiếng phu quân đi. Ta sẽ tha cho nàng.”

"Ngươi mơ tưởng!" Lãnh Tâm m giọng nói có chút giận dữ.

Vì vậy cuộc chiến tưởng chừng kết thúc lại tái khởi tranh phong, không đến một khắc, Lãnh tâm m đã cất những tiếng rên rỉ mê người. Chỉ là lúc này nàng không còn cầu xin tha nữa, xem ra nàng mặc kệ chuyện gì quyết không kêu Diệp Vô Ưu một tiếng phu quân.

Giờ tý canh ba, trận chiến của Diệp Vô Ưu cùng Lãnh Tâm m cuối cùng cung vào giai đoạn cao trào rồi kết thúc. Tuy có song tu công pháp tương trợ nhưng Diệp Vô Ưu cũng lâm vào trạng thái kiệt sức, mà Lãnh Tâm m càng không có khí lực, rất nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Đúng lúc này Diệp Vô Ưu bỗng nhớ tới cái hẹn mà hắn cùng Tô Tố Tố lúc trước đã ước hẹn.

.Vốn là hắn cũng chưa hề đáp ứng với Tô Tố Tố nhất định sẽ đi gặp nàng ta. Chỉ là ngay khi nghĩ đến hắn lại có chút hứng thú muốn đi. Nguyên căn cũng vì hắn đối với Tô Tố Tố không phải không lưu tâm, đặc biệt hơn là bên nàng còn có tám chị em đồng sinh, khiến cho trái tim của hắn ngứa ngáy khó chịu. Xong hắn cũng hiểu được, muốn có tám chị em đó, trước hết chỉ sợ hắn phải qua được cửa ải của Tô Tố Tố.

Nhìn sang người ngọc đang nghỉ ngơi kế bên, Diệp Vô Ưu thoáng có hcut1 do dự, song rốt cục cũng quyết định mặc áo rời giường. Song còn có chút việc mà hắn vẫn chưa nghĩ tới là liệu Tô Tố Tố giờ này có còn đợi hắn tại chỗ hẹn hay không.

Mặc quần áo một cách nhanh chóng, xong hắn lại khoát cho Lãnh Tm m thêm một lớp chăn nữa, rồi h8a1n xuyên qua cửa sổ. Chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ ra hắn vừa ra tới bên ngoài, Nữ tử thành thục Lãnh Tâm m của hẵn đang mỡ đôi mục châu nhìn vào hư vô một cách bình thản.

Một lát sau, Diệp Vô Ưu liền tới phía bắc thú liệp sơn trang, đi vào trong rừng rậm. Hắn nhìn chung quanh một chút, thật sự không thấy Tô Tố Tố.

“Xem ra nàng đã đi.” Diệp Vô Ưu lầu bầu nói. Nói xong quay lưng cất bước. Dù sao lúc này hắn cùng Tô Tố Tố không nên gặp mặt.

“Diệp công tử quả nhiên tới đây sao?” Lúc này thanh âm một người đột nhiên vang đến bên tai hắn. Lập tức một bóng trắng theo chợt lóe lên, Tô Tố Tố xuất hiện sau lưng Diệp Vô Ưu khoảng một trượng. “Tố Tố đã đợi nữa canh giờ, còn tưởng công tử sẽ không đến nơi này!”

“Tô dại mỹ nhân xinh đẹp, ta thế nào có thể bội ước không đến đây?” Diệp Vô Ưu hì hì cười.” Đại mỹ nhân người cùng ta hẹn gặp như vầy có chút làm ta hiểu lầm.”

“ Không biết công tử hiểu lầm cái gì?” Tô Tố Tố khẽ cười.

“DưỜng nhiên là hiểu lầm dại mỹ nhân nàng sẽ có phần lễ đặc biệt dành cho ta rồi!” Da mặt của Diệp Vô Ưu quả Thực rất dày.” Tại nơi bí ẩn này, lại giữa đêm, nàng nói cô nàm quả nữ như chúng ta ở đây có thể phát sinh sự tình gì?”

“Diệp công tử muốn Tố Tố như vậy cũng không khó.” Tô Tố Tố hờ hững đáp. “ Chỉ cần công tử có thể biểu hiện đầy đủ thành ý là được.”

“Thật chứ?” Diệp Vô Ưu tỏ ra khá kinh ngạc xen lẫn với vui mừng.”Tô dại mỹ nhân, người nói đi, muốn ta thể hiện thành ý như thế nào đây?”

“Kỳ thật chuyện này đối với Diệp công tử mà nói quả thực không chút khó hăn.” Tô Tố Tố có chút trầm ngâm, xong nói tiếp:” Chỉ cần Diệp công tử mang người của mình rời khỏi thú liệp sơn trang là được.”

“Ồ ! Điều đó quả thực rất đơn giản, lúc nào ta cũng có thể rời đi!” Diệp Vô Ưu vội ứng thanh đáp ứng.

“ Diệp công tử, không phải chỉ có một mình công từ rời đi mà những người bên cạnh của công tử cũng phải rời đi, cả Hoa Vân La cung chủ. Nếu nhưng có để khiến cho Lãnh tong chủ rời đi thì thực lả rất tốt. Tô Tố Tố chậm rãi nói.

“Thiệt là, đâu cần phức tạp như vậy, sao ngươi không kêu ta đem Tuyết Minh Cương giết đi!” Trong lòng Diệp Vô Ưu vừa hiện lên một người, ngoài miệng lập tức lên tiếng.

“Diệp công tử nói đùa rồi, Chúng ta không hề có ý ra yêu cầu giết chết thái tử điện hạ.” Tô Tio61 Tố có chút sững sờ, lập tức miễn cưỡng nói.

‘Tô đại mỹ nhân, Người đàng hoàng không nói điều ám muội, nàng cũng không có gì cần phải che giấu, ta cũng nói thật cho nàng biết, ta và Tuyết Minh Cương kệ tuyệt không có chút quan hệ, ta sở dĩ hiện tại đến nơi này thuần túy chỉ để nhìn thấy diện mạo của sư phụ mà thôi. Chỉ là gần đây, ta lại có chút khó chịu hắn, thực muốn đem hắn giết đi cho xong.” Diệp Vô Ưu lại nói tiếp;” Nếu tô dại mỹ nhân nàng nói ra, ta sẽ vui vẽ giúp nàng thành toàn chuyện này.”

“Ôi? Diệp công tử có thành kiến đối với thái tử điện hạ sao?” Tô Tố Tố có chút kinh ngạc hỏi.

“Tô đại mỹ nhân, ta cũng cũng không muốn dấu giếm nàng, sư phụ lão bà của ta, là người của ta, chỉ cho phép bản thân ta nhìn mà thôi, bất kỳ người nào có ý tứ với lão bà của ta cũng không được. Tên Tuyết Minh Cương kia khiến lão bà của ta phải làm việc, khiến nàng không thể theo ta, chuyện này ta cũng không tính. Diều hắn không nên làm là đối với nàng có ý đồ đen tối. Tô đại mỹ nhân nàng nói coi, ta có phải nên giết hắn hay không?” Vẻ mặt của Diệp Vô Ưu có chút tức giận.

Hắn thật ra chỉ nói hưu nói vượn, Tuyết Minh Cương thật sự có thích Lãnh Tâm m hay không, hắn hoàn toàn không biết. Tuy nhiên vì giữ lời với Tô Tố Tố, hắn tựa hồ cũng tự đưa ra một câu chuyện. Chỉ là bản thân hắn cũng không thể ngờ rằng, chuyện hắn bịa ra lại có một phần sự thật trong đó.

Tử Nhân Bất Thường Mệnh

Tô Tố Tố bắt đầu có vẻ do dự. Lời nói của Diệp Vô Ưu khiến nàng bán tính bán nghi, dường như có chút chân thật, tuy nhiên nàng có chút không tin vào bộ dạng của gã.

Sau một hồi Tô Tố cũng mở miệng nói: “Diệp công tử, tuy người nói việc này có vẻ rất hợp lý, nhưng làm sao ta có thể tin rằng người đang nói thật?”

“Tô đại mỹ nhân! Chuyện của ta và sư phụ lão bà là chuyện không thể nói ra ngoài được thế nhưng ta hiện tại đã kể toàn bộ sự tình cho nàng biết. Nếu nàng vẫn không tin, ta cũng chẳng còn không còn biện pháp nào nữa.” Diệp Vô Ưu có chút bất mãn nói: “Tóm lại, nàng có tin hay không, cũng không sao, ta sẽ có biện pháp đối phó tên gia hỏa Tuyết Minh Cương. Hắn dám động đến lão bà của ta, ta sẽ làm cho hắn ăn không ngon ngủ không yên!”

Nghe Diệp Vô Ưu nói xong, Tô Tố Tố cũng có chút tin tưởng. Nói thật lòng, trong cái xã hội dường như đã được khai hóa văn minh này, hiển nhiên là chuyện tình cảm luyến ái giữa thầy trò như Lãnh m Tâm và Diệp Vô Ưu vẫn là cấm kỵ. Diệp Vô Ưu nói ra việc này, xác thật đã tỏ ra đại thành ý.

.Đương nhiên, Tô Tố Tố không thể biết rằng, Diệp Vô Ưu căn bản không hề để tâm đến sự đàm tiếu của thế tục nên nói ra việc này cũng là rất bình thường với gã mà thôi. Chỉ là gã không ngốc, nên biết rằng nói ra sự việc này, có thể Tô Tố Tố sẽ dễ dàng tin tưởng là gã bất mãn với Tuyết Minh Cương và nếu quả thật như thế, gã có thể dễ dàng thực hiện kế hoạch của mình.

“Ai, Tô đại mỹ nhân của ta! Đã không còn sớm, ta cần phải quay về đây. Nếu nàng có việc gì, sau này sẽ gặp lại!” Diệp Vô Ưu uể oải nói. Thực ra thì lúc này gã cũng có chút mệt mỏi vì dù là nhiều tinh lực nhưng hì hục chiến đấu đến tận nửa đêm trên thân thể của Lãnh m Tâm nên cũng không thể không có chút mỏi mệt được. Mà gã vội vã ra đi chính là nghĩ đến chiêu “dục cầm cố túng”, gã càng biểu hiện không quan tâm thì càng làm cho Tô Tố Tố tin tưởng gã.

“Diệp công tử, người có thể ở đây chờ ta một chút không?” Tô Tô hơi do dự rồi ngay lập tức ra quyết định: “Ta có việc phải về Thú Liệp sơn trang, tối đa là một khắc, ta sẽ quay lại.”

“Tốt thôi, nhìn Tô đại mĩ nhân vô cùng hấp dẫn nên ta sẽ chờ nàng một khắc.” Diệp Vô Ưu sau giây lát suy nghĩ, uể oải nói với ngữ khí và bộ dạng hiển nhiên là không tình nguyện.

“Cám ơn Diệp công tử, hẹn gặp lại!” Tô Tố Tố nói nhanh, lời còn chưa dứt đã chuyển thân rời đi, lập tức biến mất trong thị tuyến của Diệp Vô Ưu.

“Xem ra ngươi còn vội hơn cả ta ấy chứ!” Nhìn theo Tô Tố Tố nhanh chóng đi mất, Diệp Vô Ưu lẩm bẩm một mình, trên mặt lộ một chút đắc ý.

o0o

Đã quá nửa đêm, nhưng Tuyết Minh Văn vẫn không ngủ được, tâm tình hắn không được bình tĩnh. Sau nhiều năm ẩn nhẫn, đến giờ hắn đã có cơ hội rất tốt để đoạt hoàng vị, nhưng hiện tại không biết là chắc chắn được mấy phần. Mấy ngày tại Thú Liệp sơn trang này là khoảng thời gian vô cùng quan trọng đối với hắn. Trong lòng hắn biết rõ, nếu không giải quyết Tuyết Minh Cương lần này, thì ngày sau mãi mãi sẽ không còn cơ hội nữa.

Tuyết Minh Văn kì thật cũng là một người có dã tâm, từ khi khi Tuyết Minh Đường còn tại thế. Vì biết rằng mình còn thua kém Tuyết Minh Đường nên không có khả năng tranh đoạt vị trí thái tử hắn đã tạo ra vẻ bề ngoài có vẻ chỉ thích những chuyện phong hoa tuyết nguyệt, vô tâm với chính sự, nếu quả Tuyết Minh Đường đoạt được hòang vị, thì hắn sẽ tiếp tục như vậy, cuối cùng an phận trở thành Vương gia, tiêu diêu cả đời.

Tuy nhiên, chuyện đời khó đoán, Tuyết Minh Đường đã chết, chức Thái tử được Tuyết Minh Cương kế nhậm, Tuyết Minh Văn không phục, tự nhận so ra mình kém Tuyết Minh Đường, nhưng hơn Tuyết Minh Cương rất nhiều, do đó, sinh ra ý niệm muốn đoạt vị, chỉ là trước khi lâm chung Tuyết Minh Đường đã an bài. Tuyết Minh Cương và Tuyết Minh Đường cùng một mẹ sinh ra, theo nguyên lý được sự ủng hộ của vương công đại thần của Tuyết Minh Đường thế nên, sau khi Tuyết Minh Đường mất, Tuyết Minh Cương tiếp nhận vương vị. Chính vì thế, Tuyết Minh Văn vẫn không có một cơ hội nào, và phát hiện ra sự thất bại của mình là do thủ hạ của một người đã chết.

Sau khi gặp được Tô Tố Tố, bài danh đệ nhất trong Vân Mộng tiên tử, hắn tìm thấy được hi vọng. Tố Tố nguyện ý bang trợ với điều kiện là sau khi hắn trở thành hòang đế, dùng lực lượng của hoàng thất, giúp đỡ phát triển Tố Y môn. Không chút do dự, Tuyết Minh Văn đáp ứng điều kiện đó, thậm chí có kế họach, sau khi trở thành hoàng đế, sẽ cho Tố Tố Tố trở thành hoàng hậu, đến lúc đó, tự nhiên Tuyết Minh Văn thuộc Tố y môn.

.Dưới sự hỗ trợ của Tô Tố Tố, mọi việc đều tiến hành thuận lợi, đã nhìn thấy thành công cho đến khi Lãnh m Tâm xuất hiện. Hắn biết Lãnh m Tâm và Tuyết Minh Đường có quan hệ, biết được Lãnh m Tâm sỡ dĩ giúp đỡ Tuyết Minh Cương hơn phân nửa là vì Tuyết Minh Đường, chỉ là, hắn không ngờ sau nhiều năm như vậy mà Lãnh m Tâm còn tới giúp đỡ Tuyết Minh Cương.

“Đúng là ma nữ!” Tuyết Minh Văn trong lòng thầm hận, nếu như không phải Lãnh m Tâm xuất hiện, có lẽ hiện tại hắn đã là thái tử, sau này chỉ cần phụ hoàng bệnh nặng băng hà, hắn sẽ là nhất quốc chi chủ.

Từ cánh cửa truyền đếm tiếng gõ cửa, ba ngắn hai dài, chính là ám hiệu mà hắn và Tô Tố Tố đã ước định, do đó, không hề do dự, Tuyết Minh Văn nhanh chóng mở cửa phòng. Quả nhiên, Tô Tố Tố nhanh chóng xuất hiện tại cửa phòng.

Tô Tố Tố nhanh chóng vào phòng, còn Tuyết Minh Văn đóng cửa rồi chuyển thân quay lại.

“Tô tiên tử, đã muộn thế này còn có chuyện gì vậy?” Tuyết Minh Văn hỏi. Hắn biết Tô Tố Tố không tự nhiên đến vào giờ này mặc dù Tô Tố Tố đối với hắn có hảo cảm và hắn cũng tin rằng ngày sau Tô Tố Tố sẽ đáp ứng hắn trở thành hoàng hậu, nhưng hắn cũng hiểu rõ ràng là trước hết hắn phải thành công đoạt được hoàng vị đã, nếu không thì Tô Tố Tố khẳng định sẽ li khai.

“Ta đã gặp Diệp Vô Ưu.” Tố Tố Tố nói nhỏ: “Ta và hắn đã nói chuyện, nhưng ta không thể chắc là thật hay giả, do đó muốn Nhị điện hạ chứng thực.”

“ Ồ, chuyện gì vậy? Có quan trọng không?” Tuyết Minh Văn kinh ngạc hỏi.

“Quả thật rất quan trọng. Nếu việc này đúng là sự thực thì chúng ta có cơ hội ám sát Tuyết Minh Cương một cách dễ dàng.” Tô Tố Tố gật đầu: “Theo Diệp Vô Ưu nói, hắn đối với Tuyết Minh Cương vô cùng bất mãn, hơn nữa, hắn biết chúng ta cũng có mục tiêu giết chết Tuyết Minh Cương, xem ra hắn tựa hồ là muốn cùng chúng ta hợp tác.”

“Hắn bất mãn với Tuyết Minh Cương?” Tuyết Minh từ từ nhíu mày. “Cái đó có đáng tin không?”

“Ta không hiểu rõ lắm nên mới phải hỏi lại Nhị điện hạ.” Tô Tố Tố lắc lắc đầu. “Ta muốn hỏi Nhị điện hạ một việc, đối với Tuyết Minh Cương người hiểu rõ được bao nhiêu, người có biết chuyện giữa hắn và Lãnh m Tâm không?”

“Tô tiên tử, nàng nói về khía cạnh nào?” Tuyết Minh Văn quả thật đối với việc này cũng không được minh bạch.

“Là như thế này, Nhị điện hạ, theo như Diệp Vô Ưu đã nói, Tuyết Minh Cương tựa hồ đã có tình cảm với Lãnh m Tâm, có lẽ đó là nguyên nhân chính mà Diệp Vô Ưu bất mãn đối với Tuyết Minh Cương.” Tô Tố Tố suy nghĩ rồi nói thẳng ra.

“Việc này, nhưng thật ra ta cũng biết chút ít. Theo ta được biết, Tuyết Minh Cương xác thật có tình cảm đối với Lãnh m Tâm, có điều, trong lòng của Lãnh m Tâm, chỉ có Tuyết Minh Đường. Tuyết Minh Cương biết rất rõ điều này do đó hắn chỉ có thể để cảm tình của mình ở trong lòng.” Tuyết Minh Văn trầm ngâm từ từ nói: “Hơn chục năm nay gần đây, Tuyết Minh Cương không lập Thái tử phi, có lẽ chính là nguyên nhân này. Trên thực tế, hắn thực sự muốn Lãnh m Tâm trở thành Thái tử phi.”

“Nói như vậy có lẽ Diệp Vô Ưu đã nói thật.”. Tô Tố Tố chậm rãi nói.

Có lẽ Diệp Vô Ưu không thể tưởng tưởng được cái việc mà gã nói hươu nói vượn không ngờ lại là sự thật, lại rất tốt đối với kế hoạch của gã, đã giúp gã bước một bước dài tới thành công.

“Tô tiên tử, Diệp Vô Ưu vì chuyện nảy mà bất mãn với Tuyết Minh Cương sao? Chẳng lẽ hắn và Lãnh m Tâm lại có quan hệ rất đặc biệt?” Tuyết Minh Văn có chút kì quái hỏi.

“Đúng như Nhị điên hạ đã nghĩ, bề ngoài Diệp Vô Ưu và Lãnh m Tâm là quan hệ sư đồ, nhưng trên thực tế lại là quan hệ tình lữ.” Tô tố tố gật đầu. “Diệp Vô Ưu sở dĩ mời Hoa Vân La giúp Lãnh m Tâm, đương nhiên là vì nữ nhân này. Có điều Tuyết Minh Cương có ý muốn tranh giành nữ nhân này với hắn nên hắn vô cùng bất mãn với Tuyết Minh Cương, thậm chí còn có ý muốn giết chết Tuyết Minh Cương.”

“Giữa Diệp Vô Ưu và Lãnh m Tâm có quan hệ, nên có thể dễ dàng tiếp cận Tuyết Minh Cương, thậm chí có thể dễ dàng giết chết Tuyết Minh Cương.” Tuyết Minh Văn do dự một lúc rồi nói: “Tô tiên tử, theo nàng thì chúng ta có nên hợp tác không?”

“Tạm thời ta không thể xác định được, chỉ là bề ngoài thì chuyện của Diệp Vô Ưu có vẻ rất hợp lí.” Tô Tố Tố thấp giọng nói: “Ta tìm đến Nhị điện hạ cũng là muốn hỏi về quan điểm của ngài về việc này.”

“Ta đã gặp Diệp Vô Ưu một lần tại Phiêu Hương thành, lúc ấy hắn chỉ vì một chuyện nhỏ mà tại đại nhai công nhiên động thủ nên ta có cảm giác hắn hành động tự nhiên dựa vào sở thích.” Tuyết Minh Văn nghĩ nghĩ rồi đáp : “Không biết Tô tiên tử hiểu bao nhiêu phần về hắn?”

“Ấn tượng lớn nhất hắn để lại cho ta đó chính là sự háo sắc”. Tô Tố Tố khóe miệng lộ xuất một tia cười khổ. “Nhưng chính vì như thế mà chúng ta có thể tin rằng vì một nữ nhân hắn có thể giết người.”

“Có lẽ phải nhờ Tô tiên tử sắp xếp một chút. Ta muốn tự thân đến gặp Diệp Vô Ưu, lúc đó, chúng ta sẽ quyết định xem có thể hợp tác hay không.” Tuyết Minh Văn trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng có quyết định.

“Được thôi, ta sẽ đi tìm hắn.” Tô Tố Tố gật gật đầu: “Nhị điện hạ, nếu bây giờ mà người gặp Diệp Vô Ưu thì có tiện không?”

“Tiện chứ, đương nhiên là thuận tiện rồi, càng nhanh càng tốt. Chúng ta không có nhiều thời gian nên nếu việc này được giải quyết càng nhanh, đối với chúng ta vô cùng có lợi.” Tuyết Minh Văn vội vã nói.

“Thật là tốt, Nhị điện hạ chờ một chút, Tố Tố sẽ trở lại ngay.” Tô Tố Tố nói nhanh rồi mở cửa đi mất.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT