Chương: 46 - 50: Tập huấn một tháng
Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
"Lão sư, con có chuyện muốn hỏi một chút, Tây Thi và Trịnh Đán học tập Vũ Mị chi thuật này, tổng cộng là cần bao nhiêu thời gian?"
Vào một ngày đẹp trởi nắng trong xanh mây trong lành, thừa dịp Tây Thi và Trịnh Đán đi nghỉ trưa, Dương Dạ lặng lẽ tiến vào chổ của Kế Nhiên, và tham khảo với Kế Nhiên về vấn đề tiến độ học tập của hai vị mỹ nữ.
Năm tháng như thoi đưa, phóng rắm một cái đã trôi qua một tháng rồi, Dương Dạ bây giờ trên cơ bản đã không thể tiếp xúc với Tây Thi và Trịnh Đán được nữa, bởi vì chỉ cần liếc một cái thôi cũng đủ làm cho tình mê ý loạn rồi, nhất là Tây Thi, vì Trịnh Đán có chút tâm kế, cho nên vẫn còn hơi kiêng kỵ đối với mỵ thuật, có lẽ là do giấu nghề làm của riêng, nhưng Tây Thi bởi vì đơn thuần không hiểu biết gì, cho nên đã đem mị thuật làm thành thói quen của mình, mỗi cái giơ tay nhấc chân, mỗi nụ cười ánh mắt cũng có thể giết người, mỗi lần gặp mặt không cẩn thận đều làm cho hai đầu người của Dương Dạ luôn trong tình trạng muốn phát nổ, cho nên hoảng sợ chạy trốn.
Đối mặt với câu hỏi của Dương Dạ, Kế Nhiên mỉm cười nói : "Hiện nay mị thuật của Tây Thi và Trịnh Đán đều mới ở bước ban đầu cả, chỉ cần hai năm nữa, ta có thể đem hai vị mỹ nhân này trở thành tuyệt đại mi tinh người gặp người chết, phật gặp phật mê!"
"Hai năm?" Dương Dạ nghe nói thế, sợ đến run cả người, chỉ một tháng thôi mà mình đã không biết là sẽ như thế nào rồi, nói thật, trong cuộc sống hiện nay hắn cũng không gặp quá nhiều khó khăn trong việc thích ứng, trong cái thời đại không có điện này, Dương Dạ cũng đã quen rồi bởi vì hồi đó hắn sống trong cái khu ổ chuột thích cúp điện là cúp điện, mà bây giờ so với lúc đó cũng chẳng có gì khác nhau cho lắm, ngoại trừ một cái là giường nệm cũ, còn một cái là giường gỗ thôi. Ngoài ra, bộ y phục trên người này, và cái chòm râu trên mặt, đều được tỳ nữ để chải đầu rửa mặt cả, ngoài ra còn phải nói chuyện theo cách cổ đại nữa, và thuộc lòng quy tắc chắp tay hành lễ, hơn nữa lúc Việt vương Câu Tiễn triệu kiến thì càng phải cẩn thận hơn. Bây giờ bên cạnh thậm chí là không có một ai để nói chuyện phiếm cả, tất cả làm cho Dương Dạ cảm thấy rằng rất không tự nhiên và cực kỳ khó chịu.
Bây giờ lão già chết tiệt Kế Nhiên này lại cần thêm hai năm nữa à? Sau này dựa theo lịch sử, khi cống nạp Tây Thi cho Ngô vương, còn cần phải đợi thêm một thời gian nữa thì Việt vương mới có thể phát binh tiêu diệt Ngô quốc, đến lúc đó không phải mình đã chết già rồi sao? Cho dù không chết già thì cũng bị buồn bực mà chết, thậm chí là cho dù không buồn bực chết thì khi trở về thế giới bên kia, Hiểu Hiểu và Quân Hinh, Dương Tự và Dương San cũng đã chết hết rồi...
Càng nghĩ càng hoảng hốt, Dương Dạ vội vàng chắp tay nói với Kế Nhiên : "Lão sư, cái này trăm triệu lần không được, quá muộn rồi! Đại vương đang bày mưu đánh Ngô, mà mỹ nhân kế là nước cờ tiên trong toàn bộ mưu lược lần này!"
Kế Nhiên thấy vẻ mặt của Dương Dạ rất nghiêm túc, không khỏi khẩn trương, sợ mình làm lỡ đại kế của Việt vương, vội vàng dò hỏi : "À, nếu như vậy, ý của Phạm đại phu là ..."
"Ngày mai! Ngày mai để cho hia vị mỹ nữ tốt nghiệp, được chứ?" Dương Dạ gấp gáp hỏi, mỗi lần hắn nghĩ đến cảnh mình phải ở cái địa phương quỷ quái này là đầu óc muốn điên lên.
"Tốt nghiệp? Là xuất sư sao?" Kế Nhiên mở to mắt ra nhìn : "Phạm đại phu nói đùa, ngày mai thì sao có khả năng, ít nhất cũng cần một năm"
"Mười ngày!" Dương Dạ nói.
"Cái này ... nửa năm!" Kế Nhiên cò kè.
"Mười lăm ngày!" Dương Dạ tiếp tục trả giá.
"Ba tháng!" Kế Nhiên vẫn mặc cả tiếp.
"... Một tháng! Tuyệt đối không thể kéo dài lâu hơn nữa! Bằng không đại vương trách tội, con và người đều bị chặt đầu hết!" Dương Dạ đưa ra quyết định cuối cùng kèm theo lời đe dọa bên trong.
Cái này thật sự đã hù dọa Kế Nhiên, người càng già càng quý mạng sống, Kế Nhiên là hậu đại của vương tộc Tấn quốc, thì càng quý trọng mạng của mình hơn nữa. Vì vậy, Kế Nhiên do dự một lát, chắp tay nói : "Ừ ... Được rồi, lão phu cố gắng là được, xin Phạm đại phu nói đại vương yên tâm!"
Lúc này, phía sau hai người đột nhiên phát ra tiếng động, Dương Dạ cả kinh, lập tức ôm quyền cáo từ Kế Nhiên, nhanh chân chạy khỏi đây, hắn đã hưởng thụ cái cảm giác gặp mặt Tây Thi và Trịnh Đán rồi về nhà bị đau thằng nhỏ kinh khủng, hắn không muốn điều đó nữa ...
.......................................
Lúc này quả thật là rãnh rỗi, Dương Dạ phát hiện ra trong khoảng thời gian làm đại phu ở Việt quốc, cũng giống như làm cán bộ văn phòng trong truyền thuyết vậy, cả ngày không có gì làm, cứ đi đông rồi lại đi tây. Bây giờ khuyên bảo Kế Nhiên lão sư phải hoàn tất khóa học trong vòng một tháng xong, đã làm cho ngực của Dương Dạ kiên định hơn một chút, dù sao thì cũng đã có hy vọng trở về Dương gia đại trạch hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc.
Trên đường trở về nhà, Dương Dạ thuận tiện ghé qua thăm Đông Thi, phỏng chừng tất cả mọi người vẫn không quên được cực phẩm khủng long nữ này chứ, Dương Dạ và Văn Chủng giấu nàng ta trong cung, không để cho nàng ta đi, từ khi Văn Chủng bế quan tu luyện Quỳnh Hoa bảo điển ... ? À nhầm, là nghiên cứu về Phạt Ngô Thất Thuật, Dương Dạ thỉnh thoảng cũng có ghé qua chổ giấu Đông Thi để liếc một cái, có đôi khi hứng lên còn mang D(ông Thi đến chổ Kế Nhiên để gặp Tây Thi, làm cho Tây Thi yên lòng học tập.
Từ sau khi Đông Thi vào cung, suốt ngày ăn no ngủ say, tự nhận là nữ nhân của hoàng gia, bởi vì Dương Dạ nói với nàng ta rằng, Việt vương sợ người khác thấy nàng sẽ đoạt mất, cho nên mới sắp đặt nàng đến một chổ không ai thăm hỏi, Đông Thi cũng tin là thật, cho nên trong khoảng thời gian một tháng này, nàng ta dành hết mọi chuyện vào việc ăn, như thế càng làm cho vóc người của Đông Thi thêm "đầy đặn", bây giờ đáng giá sơ bộ cũng ... cũng ... cũng ... cũng một trăm sáu mươi ký.
Khi Dương Dạ được tỳ nữ dẫn đến phòng, thì thấy tay trái của Đông Thi đang cầm một cái đồ gà, tay phải cầm một cái cánh gà đang cặp dở dang, trên miệng đầy mỡ, còn dưới bàn thì vô số xương.
"Phạm đại phu, sao người lại đến đây, tiểu nữ tử thật là tưởng niệm!" Đông Thi nhìn thấy Dương Dạ đi vào, hơi sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười chết người, bỏ mấy miếng thịt trong tay xuống, đứng dậy đi đến tính ôm lấy Dương Dạ.
"Miễn miễn miễn miễn! Lễ tiết miễn hết, tưởng niệm cũng miễn luôn!" Dương Dạ khoát tay liên tục : "Ta đến để nói cho ngươi biết một tin, qua một thời gian nữa, ta sẽ mang Tây Thi đến Ngô quốc một chuyến, nếu như Tây Thi không nghe lời, ta mong rằng ngươi có thể khuyên nhủ nàng" Dương Dạ nói xong, do dự một chút, trong mắt hiện lên một tia yêu thương : "Nếu như ... nếu như Tây Thi không chịu nghe Việt vương đến Ngô quốc, ta mong rằng ngươi có thể vì bằng hữu, cùng Tây Thi đến Ngô quốc một chuyến"
Lúc Dương Dạ nói những lời này,đã bộc lộ ra sự yêu thương chân thật, vừa nghĩ đến cảnh Tây Thi khả ái, mỹ lệ, càng nhìn càng mê người đưa cho Ngô vương Phù Sai, trở thành công cụ phát tiết của hắn, trong lòng Dương Dạ liền đau như cắt nhưng phải cố gắng đè nén. Có thể trong khoảng thời gian này tiếp xúc qua lại, Dương Dạ đã từ một người đứng xem trở thành một người tham dự, thậm chí là có thể nói rằng, hắn đã bị Tây Thi mê hoặc. Hắn phát hiện lúc mình nói ra những lời này, hoàn toàn là vì không muốn để cho Tây Thi chịu thương tổn gì cả.
Đông Thi nghe Dương Dạ nói như vậy, trên mặt liền hiện lên sự vui mừng : "Thật sao? Ta còn có thể đi ra nước khác! Chúng ta đi Ngô quốc phải không?"
"Gặp Ngô vương!" Tâm tình của Dương Dạ bị hạ xuống trong nháy mắt, nặng nề đáp lại một câu.
"Trời ạ! Gặp đại vương của Ngô quốc? Để ta đi?" Đông Thi cười kích động, đi dạo một vòng tại chổ, thịt mỡ trên người cứ tung lên theo bước đi, nhưng khuôn mặt bỗng nhiên trở nên ưu thương, nhẹ giọng nói : "Vậy ... ta đi Ngô quốc rồi, đại vương Việt quốc chúng ta thì sao? Người sẽ bỏ được ta sao? Nếu như nhớ ta thì phải làm sao? Hai người đều là vua một nước, lẽ nào thật sự muốn ta phải làm ra một lựa chọn đau khổ vậy sao?"
Dương Dạ nghe xong câu nói cuối cùng mà như muốn ngừng thở, nghiến răng bước lại vỗ mạnh xuống bàn : "Mother F*cking! Ngươi đừng có nằm mơ nữa! Ngươi nghĩ cách khuyên bảo Tây Thi đi thì hơn!"
Đông Thi giật mình hoảng sợ, nhìn Dương Dạ một cách kinh khủng, biểu tình trên mặt chậm rãi biến thành một nụ cười mờ ám, khi Dương Dạ đang buồn bực rằng Đông Thi có phải là mắc hội chứng bệnh tưởng hay không, thì Đông Thi bỗng nhiên mở miệng nói ra một câu khiến cho Dương Dạ há hốc mồm ngay tại chổ :
"Phạm đại phu, Tây Thi muội muội còn cần ta khuyên sao? Nàng ta thích ngài như vậy, ngài nói cái gì nàng ta đều nghe mà!"
Chương: 47: Đông Thi xoay tròn
Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Chúng ta tiếp tục thôi nào.
Cuối chương trước, Đông Thi đã sử dụng nụ cười tương đối mờ ám, nói cho Dương Dạ nghe một tin tức kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp đảm ... Tây Thi thích hắn!
Dương Dạ thật sự giống như Từ Hải chết đứng ngay tại chiến trường, bị sét đánh xuống đứng đơ mặt ra đó, mắt thì trợn tròn, miệng thì há hốc, lổ mũi nở to ra, lưỡi chạy dài xuống đất, lời này với hắn mà nói đúng thật là giống như nhìn thấy vật thể bay không xác định xuất hiện hay là quái vật hồ Lóc Néc xuất hiện ngay trước mặt hắn vậy, bởi vì hắn đến nhà của Kế Nhiên lão sư vô số lần, từ xa lạ trở nên quen thuộc với Tây Thi và Trịnh Đán, rồi hai vị mỹ nữ cùng nói chuyện phiếm với hắn, gọi hắn là sư huynh, trong một loạt quá trình này, từ đầu đến cuối Dương Dạ không hề phát hiện ra Tây Thi có cảm giác gì với hắn cả, luôn xấu hổ khi gọi hắn là sư huynh, sau đó lại không nói gì cả, nhưng thật ra thì cũng có một điều lạ, chính là ánh mắt của Trịnh Đán khi nhìn Dương Dạ, con mắt này càng ngày càng mờ ám, càng ngày càng ướt át.
Từ đó về sau, ánh mắt và biểu tình của hai vị mỹ nữ này càng ngày càng chết người theo nhiều nghĩ, nhất là Tây Thi, cái loại quyến rũ do hồn nhiên mà thành, một nụ cười, một cú hờn dỗi, cũng đủ để cho Dương Dạ thức trắng miên man cả đêm, nhưng mà theo Dương Dạ thấy, cái này cũng chỉ là công hiệu của mị thuật do Kế Nhiên dạy dỗ mà thôi, tuyệt đối không phải là do Tây Thi có ám chỉ trong tình ý gì với mình cả.
Cho nên những lời do Đông Thi giả vờ thần bí nói ra này, cho dù có đánh sặc máu Dương Dạ cũng không tin, thậm chí là vô cùng nghi ngờ.
"Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ... Ngươi nói cái gì? Tây Tây Tây Tây Tây ... Tây Thi thích ta?" Dương Dạ lắp bắp nói ra những lời này, hắn cảm thấy mình rốt cục không còn là mình nữa rồi : "Ngươi ngươi ngươi ngươi ... ngươi làm sao mà biết?"
"Phạm đại phu, có cần giật mình vậy hông, đây là chính miệng Tây Thi muội muội nói cho tao biết" Đông Thi giả vờ đá lông nheo một cái, một tên tỳ nữ ngoài cửa không cẩn thận nhìn thấy hành động này lập tức té xỉu ngay tại chổ.
"Nàng ... nàng ... nàng chính miệng nói ?" Sự kích động của Dương Dạ bắt đầu trổi dậy, cái cảm giác này giống như hồi trước, khi hắn cởi hết quần áo đứng trước mặt của Hiểu Hiểu vậy, cả người tự nhiên thấy nóng lên.
"Đương nhiên, Tây Thi muội muội lớn lên cùng ta, có cái gì cũng không dấu ta!" Đông Thi đắc ý ngưỡng cổ lên, nói : "Là lần trước khi Phạm đại phu mang ta đến gặp nàng, nàng ta đã lén nói cho ta biết ..."
............................
Được rồi, cắt đoạn này một chút, tiếp theo chúng ta tìm hiểu một chút về Tây Thi nhé, một tuyệt đại giai nhân như vậy, mỹ nữ hiếm thấy như thế, nếu như không nói một chút thì đúng là có lỗi với trời đất, có lỗi với quốc gia và có lỗi với bản thân lắm.
Tất cả mọi người đều biết, Tây Thi vốn tên là Thi Di Quang, sinh ra tại thôn Trữ La ở vùng Chiết Giang trong thời kỳ Xuân Thu - Chiến Quốc, thật ra hơn một tháng trước, khi Tây Thi đang giặt quần áo ven sông, thì bị chị em cùng thôn là Đông Thi chạy đến lôi kéo đăng ký tham gia vào hoạt động tuyển tú "Siêu cấp nữ tử", nàng ta hoàn toàn không biết là chuyện gì cả.
Từ lúc sinh ra đến giờ, Tây Thi vẫn chưa hề rời khỏi thôn làng của mình lần nào cả, nàng ta thậm chí là đơn thuần hiền lành đến mức này nè : Bắt được một con muỗi, sợ con muỗi chết đói nên đã ném vào trong mùng của người khác, thấy con rệp sắp chết lạnh nên đã ném vào trong gáy của người khác ... Just kidding ... Lúc đầu ở trước bậc thang của đại điện vương phủ, có một thằng ngốc xông xáo đứng dậy khỏi cái bàn lao đến trước mặt nàng và nhìn nàng chằm chằm, Tây hi rất xấu hổ, nàng xấu hổ không phải bởi vì đối phương là người xa lạ, mà bởi vì người nam tử đối diện có tướng mạo thanh tú này đã tạo cho nàng một hảo cảm rất là khó hiểu, loại hảo cảm này đến từ trong ánh mắt của người nam tử đang nhìn nàng, cái ánh mắt này rất chân thành, không che giấu gì cả, nhìn một cách kinh ngạc, giống như ... giống như đang nhìn thấy một món bảo vật quý hiếm của thế gian vậy. Lúc đó Tây Thi đã không khống chế được nhịp tim của mình, vô số lần tự hỏi mình một câu rằng : Chẳng lẽ đây là tình yêu sét đánh cái đùng?
Mọi chuyện sau đó cũng không còn phức tạp nữa, khi nhìn thấy Câu Tiễn, Tây Thi liền biết đây chính là đại vương hiện nay, khi Câu Tiễn phái người mang nàng và người nữ tử kia vào tẩm cung, thì nàng cũng biết đại vương sẽ làm gì với mình, kế tiếp Tây Thi lại thấy được một cảnh tượng kinh người, người nam tử thanh tú họ Phạm kia không để ý đến tính mạng của mình, dám ngăn cản hành động của đại vương, và bảo vệ cho tấm thân thuần khiết của nàng và vị nữ tử kia.
Vì vậy, xuất phát từ hảo cảm không hiểu cùng với sự tin tưởng dành cho Phạm Lãi ... à, nói đúng hơn là dành cho Dương Dạ, hơn nữa có Đông Thi bên cạnh, Tây Thi thuận theo lời của Dương Dạ, đi đến chổ của Kế Nhiên ở, tuy rằng nàng cũng không biết mục đích ở đây của mình là gì, nhưng mà làm một nữ nhân, nàng tin vào trực giác của mình một cách mù quáng, trực giác nói cho nàng biết, người nam nhân kia tuyệt đối sẽ không gây thương tổn đến mình.
Sau khi đã ở trong nhà của Kế Nhiên một thời gian, Tây Thi liền dùng móng tay khắc năm chữ nhỏ trên tường cạnh giường của mình rằng : Chỉ yêu người xa lạ.
........................................
Trong lúc Tây Thi và Trịnh Đán học tập mị thuật tại nhà của Kế Nhiên lão sư, thì Dương Dạ, cũng chính là Phạm Lãi sư huynh trong mắt của Tây Thi, cứ một lần rồi lại một lần xuất hiện, đến thăm các nàng, và đã cho nàng một niềm vui sướng và chờ mong trong cuộc sống học tập khô khan và chán nản này.
Nhất là từ sau khi Tây Thi và Trịnh Đán chậm rãi hiểu chuyện thì cứ mỗi khi đêm khuya yên tĩnh, Trịnh Đán tỷ tỷ không ngừng khen ngợi Dương Dạ trước mặt Tây Thi, nói người nam nhân này rất chính trực, rất cẩn thận, rất thiện lương và biết thương hương tiếc ngọc.
Tây Thi không rõ ràng, cho nên đã hỏi Trịnh Đán tỷ tỷ làm sao mà biết sư huynh là người như vậy?
Trong nụ cười tràn ngập hồi ức của Trịnh Đán, nàng ta chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về ánh trăng ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói : "Lẽ nào ngươi không chú ý đến? Kế Nhiên lão sư của chúng ta là một lão sắc quỷ, bình thường hay ăn đậu hũ của chúng ta thông qua việc dạy học, mà mỗi lần sư huynh nhìn thấy, đều nghĩ biện pháp ngăn cản Kế Nhiên, bảo vệ chúng ta"
Tây Thi thấy Trịnh Đán nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt đầy ước mơ và thương nhớ, nghe nàng ta khen Dương Dạ như vậy, trong lòng có chút khó chịu, nhưng nàng cũng rất vui vẻ khi nghe Trịnh Đán khen Dương Dạ, nàng càng ngày càng cảm thấy may mắn vì mình đã không chọn lầm nam nhân.
Vì vậy, mỗi lần Dương Dạ mang Đông Thi đến chổ của Kế Nhiên, thì Tây Thi luôn lén kéo Đông Thi qua một bên để nói nhỏ.
"Tỷ ở đó thế nào? Sư huynh đối xử với tỷ ra sao?" Tây Thi vừa kéo tay Đông Thi vừa hỏi.
"Tốt! Muội không phát hiện ra vóc người của ta càng ngày càng tốt sao? Bây giờ ngực đã là 36E rồi, còn lớn hơn một vòng so với trước đó!" Đông Thi đưa tay cầm nắn hai cục ... cục ... cục ... cục gì mà ngay cả bản thân dịch giả cũng không biết nữa, vừa khoe khoang.
" .... Ừ, tốt, nhìn tỷ hài lòng như vậy, ta cũng yên tâm" Tây Thi len lén liếc nhìn Dương Dạ đang đứng nói chuyện phiếm ngoài cửa với Kế Nhiên lão sư, nhỏ giọng nói một câu với Đông Thi : "Ta nghĩ con người của sư huynh thật sự không tồi, đối với tỷ cũng tốt, mà đối với ta và Trịnh Đán tỷ tỷ cũng tốt ..."
"Người thì tốt, nhưng dù sao tốt lắm cũng chỉ là một đại phu thôi, đại phu và đại vương hơn kém nhau không chỉ một chữ đâu!" Đông Thi nhẹ nhàng lắc đầu, vui vẻ nói : "Muội thích hắn ta, ta không cãi với muội, nhưng ta thích làm vương phi cơ!"
"Ai nói ta thích hắn!" Tây Thi đỏ mặt, nhưng không che giấu được sự vui sướng trong con mắt khi nhìn về Đông Thi.
"Không thích hắn thì sao muội lại nói nhiều lời vô nghĩa như vậy!" Đông Thi cười híp mắt, làm bộ như biết hết tất cả rồi.
"Muội chỉ là ... muội chỉ là ... chỉ là ... chỉ là nghĩ hắn không tồi thôi, có đôi khi, có đôi khi mấy ngày sư huynh không đến đây, muội có chút nhớ ..." Cái lổ tai của Tây Thi đã đỏ lên, hoảng loạn giải thích.
"Đấy là thích đấy!" Đông Thi làm ra vẻ người từng trải, nói : "Nhắc lại mới nhớ, nhi tử của nhà quả phụ đầu thôn cũng hay như vậy với ta, mấy ngài không gặp ta mà đã nhớ rồi, phải đến tìm ta ..."
"Đông Thi tỷ tỷ, nhi tử của nhà quả phụ ấy bình thường tìm tỷ, không phải là do tỷ thiếu tiền của hắn sao?" Tây Thi trừng mắt lên hỏi.
" ... Khụ khụ ... không nói cái này nữa" Đông Thi xấu hổ ho khan vài tiếng, sau đó đứng lên, nhẹ nhàng dậm chân, đi đến trước một cái gương đồng trong phòng, nhẹ nhàng vuốt ve mặt của mình, cảm thán : "Phạm đại phu quả thật không tồi, đáng tiếc quá muội muội, chúng ta thân là nữ nhân của đại vương, làm sao có biện pháp tuyển chọn người nam nhân mình thích chứ ..."
Lời còn chưa dứt, gương đồng trước mặt vỡ vụn ngay tại chổ vì không chịu nổi ...
.....................................
Thôi, chúng ta không nói về chuyện xưa nữa, tiếp tục quay lại hiện trường cũ, nơi Đông Thi đang nói chuyện với Dương Dạ ... 1 ... 2 ... 3 ... diễn ...
"Là như thế sao?" Dương Dạ kinh ngạc, vui sướng hỏi.
"Đúng vậy, là Tây Thi muội muội chính miệng nói mà, Phạm đại phu, người làm sư huynh, mà sư muội thầm mến mình cũng không biết" Đông Thi cười "Quyến Rũ", đưa ngón tay đầy mỡ của mình làm ra vẻ khiêu khích, đưa vào miệng mút mút vài cái.
"Rầm ..." Một tiếng, một tên thị vệ xui xẻo không cẩn thận nhìn thấy cảnh này, ngã gục ngay xuống đất trước khi kịp kêu lên một tiếng.
Dương Dạ cũng run cả người lên, thật ra thì vừa rồi hắn muốn bước lại nắm lấy hai tay của Đông Thi, nhưng mà bây giờ thì cái ý niệm đó đã tan thành mây khói trong khoảng không phẩy không không không không một giây, xúc động hiện tại của hắn bây giờ chính là nhanh chóng trở về chổ của Kế Nhiên lão sư, đi gặp Tây Thi, nếu hôm nay đã có tình chàng ý thiếp rồi, vậy thì Dương Dạ cũng muốn thông báo chân tình không thể kìm chế của mình ra luôn.
Khi Dương Dạ chắp tay lui ra cửa phòng, chuẩn bị cáo từ, thì Đông Thi bước ra, tiếp tục uốn người làm ra hình chữ "S", dựa vào khuông cửa, đá lông nheo hai mắt, kiều mị hô với Dương Dạ : "Phạm đại nhân, tiểu nữ tử cũng nguyện ý nghe người tâm sự bất kỳ điều gì, nếu như không phải bởi vì ta là nữ nhân của đại vương, thì ta cũng muốn Phạm đại phu là ý lang quân của ta!"
Những tiếng "rầm rầm" vang lên không dứt, toàn bộ bảy tám tên thị vệ cùng với tỳ nữ đã bị chấn động ngã xuống đất, Dương Dạ cũng bị một chiêu của Đông Thi là cho chấn thương bay gục xuống đất, nhưng dựa vào ý chí kiên cường cùng phẩm chất tốt đẹp, cho nên hắn đã cố gắng lết dậy, bò ra khỏi cửa.
Chương: 48: Kinh nghiệm chiến đấu của thế hệ trước
Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Đáng tiếc chính là, khi Dương Dạ đang hưng phấn không gì sánh bằng và chạy như bay đến chổ của Kế Nhiên lão sư, thì đã bị thị vệ trước cửa Kế Nhiên lão sư chặn lại.
"Phạm đại nhân, Kế công đã dặn dò rằng, từ ngày hôm nay trở đi không cho bất luận kẻ nào vào cửa" Trên khuôn mặt của đám thị vệ này chỉ toàn sự vô tình.
"Bằng hữu, vừa rồi ta còn mới đến, bây giờ sao lại ..." Dương Dạ âm thầm giật mình, chẳng lẽ từ chổ của Đông Thi đến đây mà xui dữ vậy sao?
"Bằng ... à không phải, Phạm đại nhân, đây là lệnh do Kế công dặn dò, trong vòng một tháng này không cho phép người nào tùy ý ra vào!" Mặt của tên thị vệ chặn đường lúc này đã trở nên xấu xí, hắn sợ Dương Dạ làm khó hắn.
"Như vậy đi, ngươi đi thông báo một chút, mời Kế Nhiên lão sư ra đây, ta muốn hỏi xem đã xảy ra chuyện gì" Dương Dạ trầm tư một chút, rồi vỗ vỗ vai của tên thị vệ.
Tên thị vệ bị Dương Dạ vỗ vai càng hoảng sợ hơn nữa, không dám chậm trễ, vội chắp tay cúi đầu rồi chạy như gắn tên lửa vào mông, chui tọt vào trong phủ. Một lát sau, Kế Nhiên phất tay áo đi từ trong ra, trực tiếp đến trước mặt của Dương Dạ, chắp tay nói : "Phạm đại phu, sao lại đến nữa vậy?"
"Lão sư, tại sao ngài lại đột nhiên không cho người ra vào?" Dương Dạ vừa vội vừa mất hứng, bởi vì dọc đường đi hắn đã lẩm bẩm cả trăm câu nói, muốn nói như thế nào cho cảm động, cho xúc động, và cho nó chân thật một chút.
"Lãi nhi, là con yêu cầu Tây Thi và Trịnh Đán phải xuất sư trong vòng một thang! Ta phải mang hai nàng đóng cửa rèn luyện ngay mới được!" Mặt của Kế Nhiên cũng trở nên khó coi, giải thích : "Ta cũng vì sợ làm lỡ đại kế của đại vương, cho nên trong khoảng thời gian này cần phải nhập tâm làm việc, thì mới có thể làm cho hai vị mỹ nữ đó luyện thành mị thuật thượng tầng được!"
"À, trong khoảng thời gian này cần huấn luyện cấp tốc sao" Dương Dạ gật đầu : "Vậy một tháng này con không thể đến à?"
"À ... tốt nhất là không nên quấy rầy, không nên phân tán tinh thần của Tây Thi và Trịnh Đán" Kế Nhiên do dự một chút, cuối cùng nói ra khỏi miệng.
"Thì ra là vậy ... Vậy được rồi, con xin cáo từ! Bye bye!" Dương Dạ khẽ cười một tiếng, rồi khoát tay với Kế Nhiên, xoay người rời đi.
Kế Nhiên đứng sau lưng nhìn Dương Dạ rời đi, thầm nghĩ : Bái bai? Lẽ nào Phạm Lãi muốn chặt một đao đứt làm hai với ta?
.........................................
Trên đường quay trở về nhà, tâm tình của Dương Dạ liền trở nên thoải mái vô cùng, vốn dĩ trên đường đến nhà của Kế Nhiên, hắn khẩn trương vô cùng, chuyện này đã khống chế không cho hắn gặp mặt Tây Thi để nói chuyện, nhưng mà cũng làm cho hắn cảm thấy dễ dàng lại một chút, và trong lòng cũng thoải mái một chút, bởi vì còn nhiều thời gian mà.
Trở về phòng của mình, Dương Dạ liếc nhìn thanh kiếm do vực chủ cho hắn, đột nhiên nổi điên lên, rút thanh kiếm trên tường ra, múa loạn trong phòng.
Dương Dạ vừa múa kiếm trong phòng vừa chửi bậy liên tục, nguyên nhân làm cho hắn tức giận có nhiều lắm, vốn tưởng rằng cái nhiệm vụ chó má này dễ hoàn thành, mình có thể nhanh chóng trở lại bên cạnh Hiểu Hiểu và Quân Hinh, nhưng mà không ngờ rằng vực chủ lại lừa mình, để mình ở đây hơn một tháng mà nhiệm vụ không có tiến triển gì cả. Mặt khác, vực chủ nói là Dương lão thái thái sẽ xuất hiện hỗ trợ mình, chỉ là hơn chục ngày qua mà ngay cả cái bóng của Dương lão thái thái cũng không thấy đâu cả, tất cả đều chỉ có một mình ở đây hồ đồ cho qua chuyện mà thôi, kế tiếp là còn phải làm cho lịch sử đi đúng theo quỹ đạo nữa chứ, mình còn phải mang Tây Thi và Trịnh Đán đi đến nước Ngô gặp Ngô vương Phù Sai, mà nghe nói lão già ấy không gần nữ sắc ... Tất cả không có manh mối gì cả, mà thời gian thì càng lúc càng trôi qua.
Nghĩ đến Tây Thi, động tác phát tiết điên cuồng của Dương Dạ bỗng nhiên chậm lại, cầm kiếm trong tay, đặt mông ngồi xuống đất. Trong ngực hắn bắt đầu khó chịu, lẽ nào mình thật sự phải đem Tây Thi dâng cho Ngô vương sao? Mình thật sự bỏ được sao? Trong đầu Dương Dạ nhanh chóng xuất hiện những hình tượng về Tây Thi, những lần Tây Thi xấu hổ, nũng nịu gọi hắn là sư huynh, cùng với dáng dấp đáng yêu của nàng, rồi tất cả chậm rãi thay đổi, từ từ biến thành cảnh Tây Thi bị Ngô vương đang cười một cách dâm đãng đặt dưới thân, kêu la gào khóc, giãy dụa vùng vẫy, còn Ngô vương thì đang cầm roi da, cầm ngọn nến trong tay ... (Thằng này coi nhiều phim BDSM quá rồi)
Không được, tuyệt đối không được! Dương Dạ mạnh mẽ đứng dậy từ mặt đất, tay chụp lấy kiếm giơ lên cao, trong lòng nhảy toát ra một suy nghĩ : Tuyệt đối không thể giao Tây Thi cho Ngô vương Phù Sai được! Nhất định phải cứu nàng!
Đang nghĩ đến đây thì có một tỳ nữ bước vào từ ngoài cửa, tỳ nữ này ngày nào Dương Dạ cũng gặp mặt cả, Dương Dạ cũng nhận ra được, chỉ là sao hôm nay tỳ nữ này hơi bị lạ, sao nhìn già quá vậy ta?
Trong lúc đang kinh ngạc vô cùng thì người tỳ nữ kia bước đến trước mặt Dương Dạ, chậm rãi ngẩng đầu lên cười, Dương Dạ nhìn thoáng qua một cái, liền vui mừng kêu lên : "A! Lão thái thái! Là bà!"
"Là ta, con tức giận như vậy, ta có thể không đến xem con sao?" Dương lão thái thái cười, kéo tay của Dương Dạ.
Dương Dạ vừa nghe thấy mấy lời này, biểu tình vui mừng lập tức biến thành phẫn nộ, có vẻ giống con nít khi vẫy khỏi tay của Dương lão thái thái : "Lão thái thái, bà và vực chủ có phải là thông đồng gạt con hay không? Lâu như vậy rồi, con nghĩ là hai người đã quên mất con luôn rồi chứ!"
Dương lão thái thái cười cười kéo tay của Dương Dạ lần hai, chậm rãi đi đến mép giường, kéo hắn ngồi xuống, nhẹ nhàng nói : "Dạ tử, ta không có đến, bởi vì biểu hiện của con tốt hơn những gì mà vực chủ tưởng tượng! Vực chủ vốn đang lo con sẽ không thích ứng được trong nhiệm vụ đầu tiên này, không ngờ rằng con nhập vai nhanh như vậy, cho nên tới bây giờ tất cả đều hợp quỹ đạo cả!"
Dương Dạ nghe thấy Dương lão thái thái nói vậy, lập tức vui vẻ lại, nở một nụ cười đắc ý, hỏi; "Lão thái thái, vậy tại sao bây giờ bà lại đến nữa?"
Nụ cười trên mặt của Dương lão thái thái dần dần biến mất, thay vào đó là một biểu tình vô cùng nghiêm túc : "Dạ tử, trong lúc chấp hành nhiệm vụ, chỉnh sửa lịch sử, thật ra không cần ta nhiều lời, con cũng biết, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, đúng không?"
Dương Dạ nhìn Dương lão thái thái một cách khó hiểu.
"Dạ tử, Tây Thi là nhân vật lịch sử, chúng ta có quy định rằng, tu sĩ trong lúc chấp hành nhiệm vụ, tuyệt đối không được phát sinh tình cảm với nhân vật chính trong nhiệm vụ" Dương lão thái thái nói đến đây, trên mặt đầy vẻ thương tiếc.
"Cái gì? Con và Tây Thi chưa có chuyện gì cả mà!" Mặt của Dương Dạ đỏ lên, đứng dậy cãi lại.
"Dạ tử, thật ra con ở đây, mỗi ngày làm gì nói gì, đều nằm trong tầm quan sát của vực chủ, con đối với Tây Thi ... Tây Thi đối với con ... chúng ta đều biết ..." Biểu tình của Dương lão thái thái càng trở nên thương cảm : "Nhưng mà cái này không được, Dạ tử, con không thể nảy sinh tình cảm với những nhân vật như vậy, như thế sẽ ảnh hưởng đến sức phán đoán, và càng ảnh hưởng đến hiệu suất thành công của con"
Dương Dạ nghe vậy, lập tức yên lặng lại, ngơ ngác ngồi xuống nhìn Dương lão thái thái, thì thào : "Nhưng mà ... Lão thái thái, Tây Thi đó .... thật sự ... thật sự rất đáng thương, nàng ta căn bản chỉ là một cô bé không hiểu chuyện ..."
Dương lão thái thái nhìn Dương Dạ một cách yêu thương, đưa tay vuốt đầu hắn, nói :"Dạ tử, thật ra ta cũng hiểu tâm tình của con hiện nay, loại chuyện này đúng là khó nói trước, trước đây trong một lần chấp hành nhiệm vụ, ta cũng từng thích một nhân vật cần phải chỉnh sửa ..."
"A? Lão thái thái, bà cũng có à ..." Dương Dạ trừng to mắt nhìn Dương lão thái thái : "Ai vậy? Lão thái thái! Mau nói cho con biết đi, bà thích ai vậy?"
Dương lão thái thái mỉm cười, sắc mặt tự nhiên ửng đỏ lên, nhẹ giọng nói : "Đó là chuyện của nhiều năm trước, ta bị vực chủ phái đi chấp hành nhiệm vụ, và đã thích một nhân vật anh hùng"
"Ai vậy? Nói mau đi mà!" Dương Dạ hưng phấn hỏi.
Dương lão thái thái cười cười một chút, rồi nhẹ nhàng nói : "Võ Tòng!" (Ồ Sít )
"Hả? Ha ha ha, lão thái thái, ánh mắt cao thật đấy! Tự nhiên là hắn!" Dương Dạ hưng phấn cười to lên.
"Đúng vậy, nhưng ta biết mình là một tu sĩ, cần phải hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa khi đó cũng đã hưởng thù lao của vực chủ, cho nên ta chỉ có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, rời khổi chổ đó" Dương lão thái thái nói đến đây, biểu tình bắt đầu trở nên ảm đạm.
Dương Dạ sửng sốt một chút, tâm tình cũng hạ xuống theo, nhẹ nhàng nói :"Lão thái thái, con ... vậy bà cũng có thể hiểu được sự khó chịu trong lòng của con chứ"
Dương lão thái thái thở dài, gật đầu.
Dương Dạ giống như đang lẩm bẩm, tự nói : "Nhìn người mình thích chịu khổ, là một hồi ức đủ đau khổ cả đời, không phải bà cũng vậy sao? Lão thái thái?"
Dương lão thái thái cúi đầu im lặng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía trước, giống như là đang hạ một quyết tâm to lớn nào đó vậy, sau đó nhẹ nhàng kéo tai của Dương Dạ lại, nhỏ giọng nói : "Dạ tử, ta thật sự cũng không muốn nhìn con khó chịu, thật ra thì loại chuyện này, cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào ..."
Chương: 49: PK với cao thủ cung đình
Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Lúc Dương lão thái thái đi rồi, tinh thần của Dương Dạ lại một lần nữa hưng phấn lên. Tuy rằng bị Dương lão thái thái vạch trần việc hắn thích Tây Thi, và bị giáo dục thể chất lẫn tinh thần một phen, nhưng dù sao cũng là người thân sống cùng với nhau đã lâu, loại chuyện như vậy cũng không thể nào mạt sát vô tình được, thật ra thì vốn dĩ hắn cũng đang lo lắng rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ của mình. Bây giờ đã có Dương lão thái thái làm chổ dựa rồi, khí thế của hắn đã được tăng lên rất nhiều.
Dương lão thái thái cẩn thận nói cho Dương Dạ biết, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến quy trình phát triển của quỹ đạo lịch sử, không ảnh hưởng đến chiều hướng thay đổi của lịch sửa, thì vẫn cho phép xảy ra sai phạm trên một nhân vật nhỏ, nhưng mà cái tỷ lệ này phải rất thấp, không thể để lại bất kỳ hậu quả nào trong lịch sử được cả.
Dương lão thái thái còn nói, lúc trước bà ta cũng lén giúp đỡ cho Võ Tòng, ví dụ như lúc Võ Tòng bị Trương Đô Giam đổ oan là đạo tặc, bị bắt giải lên Ân châu, là nhờ Dương lão thái thái lặng lẽ nói cho Thi Ân biết, để Thi Ân nhắc nhở Võ Tòng rằng, trong quá trình áp giải thì sẽ ra tay giết chết hắn tại ải Phi Vân.
Dương lão thái thái căn dặn Dương Dạ, nhất định phải nhớ là không được làm thay đổi quỹ đạo phát triển của lịch sử, phải nhớ nhiệm vụ của mình chính là đến chỉnh sửa lịch sử chứ không phải làm thay đổi lịch sử, mà trong lòng của Dương Dạ cũng đã hiểu rõ rồi, nếu dựa theo cách nói của Dương lão thái thái thì chỉ cần làm cho Việt vương Câu Tiễn diệt Ngô quốc là xong, còn những cái khác đều không quan trọng lắm.
Tin tức như vậy, cứ như là một quả bom chấn động với Dương Dạ, tuy rằng hắn chưa biết được bước tiếp theo nên làm thế nào, càng không biết nên đối phó với Ngô vương thế nào, nhưng mà có được sự nhắc nhở của Dương lão thái thái, trong lòng hắn cũng đã có chút để ý rồi.
.................................................. ...
Thật ra, một tháng nói ngắn không ngắn nói dài không dài, chớp mắt một cái đã qua rồi, còn nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của Dương Dạ. Trong thời gian một tháng này, Câu Tiễn đã nhiều lần triệu kiến Dương Dạ, đem địa đồ ra để cùng thương nghị với Dương Dạ là làm sao công phá thành trị của Ngô quốc, và mỗi lần như vậy Dương Dạ đều lắng nghe cẩn thận, sau đó khẳng định với Việt vương rằng sẽ cùng Văn Chủng đưa ra kiến nghị. Mà thời gian dài như vậy, ngoài trừ bị Câu Tiễn triệu kiến ra, những lúc khác Dương Dạ đều không nhìn thấy được Văn Chủng đâu cả. Thật ra thì ... tập hợp các dấu hiệu lại, Dương Dạ đã mơ hồ đoán ra được rằng con người của Văn Chủng đang có chút oán hận mình.
Tuy rằng bản thân hắn không biết đã đắc tội với Văn Chủng như thế nào, nhưng mà Văn Chủng là cái loại ngoài nóng trong lạnh, nhìn thấy Dương Dạ thì chắp tay mỉm cười, nói chuyện vui vẻ với Dương Dạ trước mặt của Việt vương, thậm chí là còn lớn tiếng với Dương Dạ nữa chứ, và làm cho Dương Dạ dần dần nhận ra rằng, Văn Chủng này, tuyệt đối là một loại người rất coi trọng hiệu quả và lợi ích, tuy rằng cái này không giống với những gì được ghi chép lại trong sách sử, nhưng cái đó cũng chỉ là ghi chép mà thôi, nhìn ngoài đời mới biết được vàng thật là thế nào.
Nhưng mà, cũng nhờ như vậy, có Văn Chủng đứng ra nghĩ trăm phương ngàn kế giùm mình, Dương Dạ đương nhiên là mừng rỡ vô cùng rồi, lúc không có việc gì làm thậm chí còn đi gặp thống lĩnh thị vệ vương cung, dẫn theo mấy thị vệ vương cung đi thao luyện, không biết là tại sao nhưng mỗi lần Dương Dạ nhìn thấy những thị vệ này luyện công thì xích ấn trên cổ tay trái liền nóng lên. Thậm chí là có mấy Dương Dạ đã làm ra vài động tác mà ngay cả bản thân hắn cũng không khống chế được.
Cứ nhiều lần như vậy xảy ra, làm cho Dương Dạ nổi hứng thú lên, những lần sau khi nhìn thấy đám thị vệ thao luyện, hắn liền cầm lấy thanh kiếm mà vực chủ cho hắn, cứ mỗi lần cánh tay trái nóng lên, thì hắn lại dùng tay trái để rút kiếm ra.
Quả nhiên, khi thanh kiếm nằm trong tay, thì xích ấn trên cổ tay càng nóng hơn nữa, Dương Dạ không cần nhìn cũng biết rằng nó khẳng định là đã kéo dài ra một chút rồi. Hơn nữa, khi mà Dương Dạ coi như đã chấp nhận chuyện này, thì đột nhiên, các loại chiêu thức mơ hồ ảo diệu và khó hiểu cứ xuất hiện cuồn cuộn trong đầu của hắn, căn bản là không thể khống chế được, hơn nữa hắn đều nhớ rõ những cái này cả! Cùng lúc đó, tay trai cầm kiếm tự nhiên lại múa theo những chiêu thức trong đầu một cách vô thức, vung kiếm chém ra những tiếng xé gió vù vù, khiến cho cả bọn thị vệ đang thao luyện bên kia đều dừng động tác lại mà nhìn về bên đây.
Lần trước trong phòng Dương Dạ cầm kiếm bằng tay phải để múa, hắn căn bản là không ngờ rằng tay trái lại có năng lực lớn như vậy, có thể múa kiếm đẹp như thế, chiêu thức sắc bén mà gọn ghẽ, trong tay chỉ một thanh kiếm nhưng lại có thể múa ra một kiếm trận ngay giữa không trung!
Cái này đã khiến cho đám thị vệ vương cung đang thao luyện bu lại xung quanh Dương Dạ, không ngừng phát ra những tiếng than sợ hãi, tiếng vỗ tay, tiếng trầm trồ khen ngợi! Ngay cả thống lĩnh thị vệ vương cung kia cũng nhìn những chiêu thức của Dương Dạ bằng con mắt kinh ngạc, chậm rãi đến gần Dương Dạ, đợi sau khi hắn thu chiêu lại thì mới làm ra vẻ sùng bái, chắp tay với Dương Dạ và nói : "Phạm đại phu, thật sự không ngờ, Phạm đại phu lại biết kiếm thuật, hơn nữa võ công còn cao hơn cả một thống lĩnh thị vệ như thuộc hạ, thuộc hạ kính nể vạn phần!"
Dương Dạ thu kiếm, cất kiếm vào vỏ, cũng mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn tay trái của mình, nói : "Đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng không ngờ đến!"
Tất cả thị vệ đều bật cười ha hả, bọn họ nghĩ rằng Phạm đại phu thật là hài hước.
"Phạm đại phu, nếu hôm nay ngài hăng hái như vậy, lộ ra bản lĩnh thật sự với đám thuộc hạ, vậy không bằng cùng bọn thuộc hạ luận bàn một chút, coi như để cho bọn thuộc hạ có cơ hội được học tập bản lĩnh của Phạm đại phu" Thống lĩnh thị vệ lại chắp tay, trong mắt lộ ra vẻ chân thành tuyệt đối.
"Hả? Thật à?" Dương Dạ sửng sốt một chút, trong lòng bắt đầu lo lắng, bởi vì dù sao thì những chiêu thức vừa rồi hồi nãy giờ cũng là do xuất phát từ cổ tay trái mà ra, giống như có sinh mạng vậy, tự điều khiển lấy, hoàn toàn không nằm trong sự khống chế của mình, bây giờ nếu thật sự giao đấu, lỡ như mấy chiêu này mặc kệ thì làm sao đây? Nghĩ như vậy, Dương Dạ liền chắp tay nói : "Hôm nào đi! Hôm nay ta chỉ tiện tay múa chơi vài đường thôi, hơn nữa đao kiếm không có mắt, lỡ như bị thương người một nhà thì không tốt"
Dương Dạ vừa nói như vậy, tất cả thị vệ xung quanh đều cười lên, còn thống lĩnh thị vệ thì nói :" Nói như vậy, Phạm đại phu tuyệt đối sẽ không tổn thương thuộc hạ, mà chỉ vừa nhìn công phu của Phạm đại phu, bọn thuộc hạ mà muốn làm bị thương ngài, thì sợ rằng cũng không có khả năng ..."
"Thôi được rồi, vừa nãy ta chỉ là xung động nhất thời thôi, được rồi được rồi, không quấy rầy các ngươi thao luyện nữa" Dương Dạ cười, quả thật là hắn chẳng muốn ra tay, dù thắng hay thua cũng không được tốt, vì vậy mượn cớ muốn lui.
"Phạm đại phu, chứ không phải là ngài không muốn luận bàn với những vũ phu chúng tôi sao?" Trong đám thị vệ bu xung quanh, không biết là gan của tên nào đột nhiên to ra, bất chợt nói ra một câu như thế.
Câu nói này khiến cho đám thị vệ lập tức ngừng cười lại, tất cả đều cùng nhau nhìn chằm chằm về hướng của Dương Dạ, chờ xem Dương Dạ sẽ trả lời thế nào.
Nếu đổi lại là Phạm Lãi thật sự, sợ rằng đã sớm phẩy tay áo rời đi, nhưng mà Phạm Lãi bây giờ chính là Dương Dạ, Dương Dạ từ nhỏ đã bị người ta coi thường rồi, biết rõ bị coi thường sẽ khó chịu thế nào, hắn càng không muốn để cho những thị vệ bình thường nhìn thấy hắn hay chắp tay hành lệ cho rằng hắn là loại người coi thường kẻ khác. Bây giờ Dương Dạ cầm kiếm trong tay nhưng đi không được, ở cũng không xong, hoàn toàn giống như là đâm lao thì phải theo lao vậy.
Đối mặt với những ánh mắt rất có khả năng từ sùng kính biến thành phẫn nộ, Dương Dạ cũng không thể làm gì khác hơn là đành để cho tay trái cầm kiếm, cười nói với thị vệ xung quanh : "Vậy được rồi, các vị huynh đệ, chúng ta giao lưu, đến điểm thì dừng!"
Bọn thị vệ nhìn thấy Phạm đại phu nguyện ý dạy vài chiêu, lại còn xưng hô bọn họ là huynh đệ, trong lòng lập tức vui vẻ, sau đó mọi người làm thành một cái vòng tròn lớn, để Dương Dạ ở giữa, asau đó đề cử ra một vị thị vệ có võ công tốt nhất trong đám ra. Tên thị vệ này nhìn trái nhìn phải cười một chút, đi đến trước mặt của Dương Dạ, biểu tình lập tức trở nên lạnh lùng, chắp tay nói : "Phạm đại phu, mời!"
Tim của Dương Dạ cũng đang đập đùng đùng trong ngực, lúc trước ở thế giới cũ, có đánh nhau thì cùng lắm cũng dùng tay dùng chân mà thôi, lúc này động vào binh khí, quả thật là làm cho hắn rất khẩn trương, thở dài một hơi, cố gắng bình tĩnh bản thân lại, nắm kiếm chắp tay nói : "Huynh đệ, mời!"
Tên thị vệ kia giơ kiếm lên, trong miệng gào lên một tiếng "A" thật lớn, đưa mũi kiếm về hướng của Dương Dạ, Dương Dạ ngay lập tức lui về sau theo bản năng, nhưng mà cánh tay trái lại không nghe lời, tự nhiên dùng sức lao về phía trước, còn Dương Dạ thì bị một cổ lực lượng lôi đi về phía trước luôn, bản thân hắn còn chưa rõ là đã xảy ra chuyện gì nữa, thì mũi kiếm của hắn đã để lên vai của tên thị vệ, kề ngay sát cổ của đối phương.
Tất cả thị vệ xung quanh đều cùng nhau phát ra một tiếng than sợ hãi, bọn họ căn bản là không nhìn thấy được động tác của Dương Dạ, hình như chỉ trong nháy mắt, Phạm đại phu chỉ dùng có một chiêu mà đã khống chế được đối phương rồi.
"Phạm đại phu quả nhiên là thâm tàng bất lộ!" Người thị vệ bị Dương Dạ dùng một chiêu đánh bại kia, mặt đã đỏ lên rõ ràng rồi.
"Ha ha, được rồi huynh đệ, ngươi thấy ta làm quan có cấp bậc lớn hơn ngươi, sợ làm bị thương ta cho nên đã ra tay lưu tình!" Dương Dạ cười, cố ý nói lớn tiếng, tốt xấu gì thì hắn cũng đã lăn lộn ở xã hội vài năm, hắn cũng biết mặt mũi là quan trọng thế nào đối với một thằng đàn ông. Người thị vệ ấy nghe Dương Dạ nói vậy xong, lập tức kinh ngạc nhìn Dương Dạ, sau đó lộ ra biểu tình cảm kích và kính phục.
Vốn dĩ, Dương Dạ cho rằng cái này sẽ kết thúc trò chơi, nhưng không ngờ rằng màn biểu diễn ngắn ngủi này đã khơi dậy sự hăng hái của đám thị vệ này, sau khi hoan hô xong, ồn ào xong, liền đẩy người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm ... ra luận bàn với Dương Dạ. Dương Dạ cũng không thể nào làm mất mặt của mấy người này được, cho nên không thể làm gì khác hơn là cứ đánh rồi lại đánh, đương nhiên, trên cơ bản là mỗi trận Dương Dạ chỉ dùng một hai chiêu là giải quyết trận đấu rồi, nhưng mà trong quá trình tỷ thí như vậy, Dương Dạ phát hiện ra bản thân dần dần có khả năng khống chế được sự co duỗi cùng lực độ mạnh yếu của cánh tay trái rồi, những chiêu thức thoáng hiện hồi nãy trong đầu cũng bắt đầu được vận dụng một cách thành thục hơn nữa. Cái phát hiện này khiến cho Dương Dạ mừng như điên, thì ra vực chủ thực sự cho hắn năng lực, chỉ là bản thân hắn không có phát hiện ra mà thôi!
Rốt cục khi không còn ai có thể đứng ra ứng chiến nữa, thì tất cả thị vệ đều quay đầu lại nhắm ngay thống lĩnh thị vệ của bọn họ, xui khiến thống lĩnh ra tiếp vài chiêu của Dương Dạ, Dương Dạ vốn cho rằng con người của thống lĩnh sẽ không thích tranh cường háo thắng, nhưng mà không ngờ rằng bọn thị vệ làm lại căng tình hình lên như vậy, và thế là thống lĩnh thật sự đã đứng ra, đối mặt với Dương Dạ, cười nói : "Phạm đại nhân, vậy thứ cho thuộc hạ vô lễ"
Chương: 50: Không đánh không phải huynh đệ
Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Dương Dạ không ngờ rằng thống lĩnh thị vệ thật sự đứng ra trước mặt mình, đồng thời còn giơ đoản kiếm trong tay lên, tất cả thị vệ xung quanh đều đang bận trầm trồ, khen ngợi hay làm ồn, Dương Dạ cũng không còn cách nào, đành phải giơ kiếm lên, con mắt nhìn chằm chằm vào vị thống lĩnh thị vệ trước mặt, hắn biết võ công của người này tuyệt đối cao hơn những người vừa rồi, cần phải cẩn thận một chút, không nói mấy cái khác, nói đơn giản một điều là Dương Dạ không muốn bị thương, bị kiếm chọt một lổ trên người.
"Phạm đại nhân, mời!"
"Ơ? À, mời!"
Thống lĩnh thị vệ giơ tay lên, thanh kiếm nằm ngang trước mặt, mũi kiếm chỉ vào Dương Dạ, đột nhiên động, bước nhanh về hướng của Dương Dạ. Theo những người thị vệ xung quanh thấy, thị tốc độ của thống lĩnh có thể gọi là nhanh như điện chớp rồi, nhưng kỳ quái chính là, theo Dương Dạ đối diện thấy thì, tốc độ lao đến của thống lĩnh thị vệ rất chậm, đủ để hắn ngáp một cái thật dài.
Nói thì từ từ nhưng thật ra rất nhanh, kiếm của thống lĩnh đã đến trước mặt của Dương Dạ, Dương Dạ nhẹ nhàng lắc thân tránh né một chút, tránh thoát được mũi kiếm, sau đó chậm rãi giơ thanh kiếm trong tay của mình lên, gõ một cái lên thanh kiếm của thống lĩnh, rồi thu kiếm về, hướng về đầu của thống lĩnh thị vệ, chậm rãi vung xuống.
Cái này đúng là làm cho Dương Dạ mệt chết đi được, tuy rằng không đến mức như pha quay chậm chúng ta vừa xem ở trên, nhưng mà với Dương Dạ thì hắn nhẹ nhàng tránh né tất cả các đòn tấn công. Trong quá trình mà thống lĩnh thị vệ lao đến hắn, Dương Dạ thậm chí là còn có thể quan sát được biểu tình trên mặt của thống lĩnh, nhìn thấy vẻ chăm chú và cố gắng khi ra chiêu của thống lĩnh, Dương Dạ bỗng nhiên hiểu được, thống lĩnh đang làm thật, hắn ta không muốn bị mất mặt trước hàng trăm thủ hạ của mình.
Nhìn ra được điểm này, trong ngực của Dương Dạ liền có chút không đành lòng, vốn dĩ hắn còn khẩn trương khi so chiêu với thống lĩnh thị vệ, nhưng khi đối phương vừa ra tay, hắn liền biết là không có nguy hiểm, cái này so chiêu mà giống như chơi mèo vờn chuột vậy. Thế nhưng bây giờ không được, mình tuyệt đối không thể để cho bộ mặt của thống lĩnh thị vệ bị quét sạch ngay trước mặt của hàng trăm thủ hạ. Còn phần mình? Nói nhảm cái quái gì thế, mình là Dương Dạ mà, có phải là Phạm Lãi thật sự đâu, căn bản là không có ở đây cả đời.
Cho nên sau khi tránh thoát được một kiếm của thống lĩnh, kiếm đang vung về đầu của thống lĩnh liền thu về, đối mặt với một cước của hắn, Dương Dạ không tránh né, ngược lại còn đưa ngực ra đỡ, bị đá cái bốp vào ngực, Dương Dạ còn mượn lực làm cho té ra xa xa một chút, ngã xuống đất.
Một chuyện mà theo Dương Dạ thì chỉ là phối hợp bình thường, thì trong mắt của những thị vệ xung quanh đều là chuyện xảy ra trong nháy mắt cả, chỉ kịp thấy Dương Dạ ngã xuống đất, xung quanh liền trở nên im lặng, ngay cả vị thống lĩnh thị vệ kia cũng đang đứng sững sờ ra.
Dương Dạ làm bộ đau đớn ôm lấy ngực, chống kiếm đứng dậy, ngẩng đầu lên cười nói : "Công phu của thống lĩnh quả nhiên rất cao!"
Thống lĩnh thị vệ lúc này mới có phản ứng, vội vàng ném thanh kiếm trong tay đi, chạy vội đến trước mặt của Dương Dạ, quỳ cái rầm xuống đất, đỡ Dương Dạ đứng dậy, đồng thời nhìn chằm chằm vào Dương Dạ, vẻ mặt chứa đầy sự sợ hãi và không hiểu.
Sợ hãi chính là vì bản thân hắn đã đánh bị thương đại phu của Việt quốc, nếu như Phạm đại phu trách tội, vậy thì thảm rồi. Còn không hiểu chính là, thống lĩnh của là người tập võ, khi giao thủ với Dương Dạ, chỉ vài chiêu là biết bản thân không phải là đối thủ của Dương Dạ rồi, nhưng mà vì mặt mũi trước mặt đám thuộc hạ, cho nên đành phải cố gắng ra chiêu, nhưng không cẩn thận đánh ngã Dương Dạ xuống đất. Điều này làm cho hắn ta nghi hoặc vô cùng, một cước này rõ ràng là Dương Dạ cố ý không tránh!
Nhưng mà khi đỡ Dương Dạ đứng dậy, bốn mắt nhìn nhau, thống lĩnh thị vệ đã hiểu được toàn bộ từ trong nụ cười của Dương Dạ : Phạm đại phu đang giữ mặt mũi giùm mình đây! Cái này đã làm cho thống lĩnh thị vệ cảm động đến rơi nước mắt, mũi cay xè, thiếu chút nữa ngã xuống rồi. Phạm đại phu đúng là một anh hùng cái thế, một người rộng rãi độ lượng và hiểu biết nhân tình!
Thấy thống lĩnh thị vệ đỡ Dương Dạ dậy, tất cả thị vệ liền bắt đầu trầm trồ khen ngợi, nói là thống lĩnh lợi hại này nọ, có thể đánh bại được Phạm đại phu này nọ. Những thị vệ này đều đang nghĩ rằng, Phạm Lãi thân là đại phu của Việt quốc mà lại hiền hòa như vậy, có thể hòa mình với những thị vệ trong cung như bọn họ.
"Công phu của thống lĩnh quả nhiên cao cường! Không hổ là thống lĩnh của các huynh đệ có võ công hạng nhất!" Dương Dạ lớn tiếng nói, một câu nói thôi đã tâng bốc thống lĩnh và cả đám thị vệ lên trên trời xanh hết rồi.
"Đa tạ đa tạ! Phạm đại phu thân là quan văn trong triều, mà có thể biết võ công, thật sự đã làm cho bọn thuộc hạ mở rộng con mắt!" Thống lĩnh thị vệ đứng trước mặt Dương Dạ, hai mắt do cảm kích mà đỏ cả lên, chắp tay len lén nói nhỏ một câu : "Phạm đại phu, việc hôm nay thuộc hạ vô cùng cảm kích!"
Dương Dạ cười cười, vỗ vai của thống lĩnh, nói : "Cảm tạ cái gì? Trong cung có chổ nào uống rượu không? Mời ta uống rượu đi!"
..................................
Vì thế, trong thời gian kế tiếp, Dương Dạ rốt cục đã tìm được niềm vui của cuộc sống rồi, không còn buồn bực nữa, lúc mà Việt vương không triệu kiến hắn, thì ngoại trừ thời gian tâm sự với Dương lão thái thái ra, chửi mắng vực chủ vài câu ra, thì lúc còn lại Dương Dạ đều ở cùng với những thị vệ này cả, cùng nhau thao luyện luận võ, cùng nhau uống rượu ăn thịt, cùng nhau nói chuyện phiếm cười to, làm cho Dương Dạ tìm lại được niềm vui hồi trước khi hắn còn là một thằng công nhân quèn, hay cùng nhau vui vẻ với những nhân viên tạp vụ cấp thấp như hắn.
Mà trong lúc thao luyện luận võ ấy, Dương Dạ càng ngày càng nhận ra sự lợi hại của năng lực này, hơn nữa loại lực lượng này không ngừng phát triển, qua vài lần thử nghiệm, Dương Dạ rốt cục đã phát hiện ra, mỗi lần xích ấn có khuynh hướng lan rộng lên cánh tay trái, thì lực lượng của mình cũng được tăng lên rất nhiều, khi mà xích ấn vượt qua được khuỷu tay thì một mình Dương Dạ có thể đấu với năm thị vệ luôn, tuy rằng không còn dễ dàng như một đấu một, nhưng mà đấu như vậy làm cho Dương Dạ bắt đầu tìm được cảm giác của đại hiệp có võ công cái thế. Múa kiếm đánh bại kẻ địch, cái cảm giác này đúng là quá sướng, sướng rùng người luôn, quả thật không thể nào diễn tả được nữa, giống như là bị mắc mà không thể xả ra được, sau một hồi loay hoay cuối cùng cũng đã có thể xả ra!
Ngoài ra, những thứ kiếm pháp xuất hiện tự nhiên trong đầu của Dương Dạ, hắn cũng cẩn thận dạy lại cho thống lĩnh thị vệ, sau đó để cho thống lĩnh thị vệ dạy lại cho thuộc hạ của mình. Ngày qua ngày, Dương Dạ và những thị vệ vương cung của Việt quốc càng ngày càng thân thiết với nhau hơn, cách xưng hô nói chuyện cũng bắt đầu được thay đổi, Dương Dạ đã bắt đầu ghi nhớ được tên của hơn trăm người thị vệ rồi, tuy rằng tên trong niên đại này rất là khó đọc, ví dụ như Điên Hiệt, Ngụy Trừu, Hồ Mao, Tuân Tức, Lý Khắc, Tỷ Can, Hồ Yển, Bá Di, Thúc Tề ... vân vân và vân vân ... nhưng mà hắn vẫn kiên trì ghi nhớ lại, gọi tên của những người thị vệ này, mà bọn thị vệ cũng dựa theo ý của Dương Dạ, trong lúc nói chuyện không còn gọi hắn là Phạm đại phu nữa, cứ dựa theo tuổi mà gọi là Phạm huynh hay là Phạm huynh đệ.
Còn quan hệ của thống lĩnh thị vệ với Dương Dạ thì càng ngày càng gần gũi, còn thiếu chút nữa là đã cắt đầu gà lấy máu viết lên giấy vàng rồi ... ( Đại khái giống như là cắt máu ăn thề vậy ... )
...........................................
Cứ như vậy, thời gian trôi nhanh một cách chóng mặt, bởi vì suốt ngày tập võ, cho nên cơ thể của Dương Dạ đã dần dần trở nên rắn chắn không ít, và bởi vì biết được sự thật về năng lực và lực lượng của mình, đã làm cho Dương Dạ càng ngày càng có lòng tin với nhiệm vụ lần này, hắn thậm chí còn tưởng rằng, cho dù ngày sau hắn ở nước Ngô, muốn dẫn Tây Thi rời đi, thì các tướng sĩ của nước Ngô cũng chẳng thế làm gì được hắn cả.
Nhưng mà, nghĩ thì chỉ là nghĩ thôi, trong một tháng này, mấy lần nói chuyện với tỳ nữ do Dương lão thái thái hóa thân thành, đã làm cho cảm xúc của Dương Dạ tụt xuống rất nhiều, thậm chí là còn cảm thấy áp lực nặng nề, hắn dần dần hiểu được rằng, gánh vác phương hướng phát triển của lịch sử nhân loại là một khái niệm như thế nào rồi. Đương nhiên, Dương lão thái thái không chỉ một lần nói với hắn rằng, phải biết học cách khống chế được năng lực và lực lượng của mình, những năng lực này ch3i được dùng để hoàn thành nhiệm vụ do vực chủ giao cho, chứ không phải là để thỏa mãn hư vinh tâm của mình.
Rốt cục thì kỳ hạn một tháng đã đến rồi, dựa theo ước định, Kế Nhiên lão sư hẳn là đã dạy dỗ Tây Thi và Trịnh Đán thành công rồi, để cho hai nàng xuất sư thuận lợi.
Dương Dạ không che giấu được sự hưng phấn trong nội tâm, trong mấy ngày nay, hắn luôn nằm mơ trong lúc ngủ, chỉ cần nằm mơ thì sẽ thấy được vài người, Hiểu Hiểu, Quân Hinh và Tây Thi. Nằm mơ về Hiểu Hiểu thì được ba mươi bảy lần, nằm mơ về Quân Hinh thì được ba mươi lăm lần, nằm mơ về Tây Thi thì ... một trăm năm mươi chín lần ...
Vì vậy hôm nay lúc giữa trưa, Dương Dạ chỉnh sửa lại quần áo của mình, hăng hái cao hứng đi đến cửa nhà của Kế Nhiên. Nhưng hắn đâu có ngờ được rồi, lần này đi gặp mặt Tây Thi, thiếu chút nữa đã hại chết hắn.