watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Chương: 41 - 45: Trở về làm tiện khách thời cổ đại

Người dịch: Ngạo Thiên Môn 
Nguồn: Sưu tầm

Dương Dạ cười vui vẻ, vừa mới nhìn thấy được vực chủ, thì vực chủ liền cho hắn một món quà, đó chính là một thanh kiếm!

"Bây giờ con tạm thời còn chưa khống chế được năng lực của bản thân, nên cho con thứ vũ khí phòng thân của con người thời đó vậy!" Vực chủ cười rất nhẹ nhàng, theo ông ta thấy, đây là một nhiệm vụ bình thường như ăn cơm sườn, trước đây đã có vô số tu sĩ hoàn thành loại nhiệm vụ chỉnh sửa lịch sửa không gian kiểu như vậy rồi, riêng chỉ có một điều khiến ông lo lắng, đây chính là nhiệm vụ đầu tiên của Xích Chủy, hơn nữa, do không tìm được tu sĩ cùng tộc hỗ trợ, cho nên có thể nói đây là nhiệm vụ mà chỉ có một mình Xích Chủy đi hoàn thành thôi. Về phần Tu Bà, chỉ là trợ giúp đơn giản thôi, làm cho Xích Chủy nhanh chóng trở nên thích ứng và trưởng thành hơn.

Nhưng Dương Dạ làm sao mà biết, khi vực chủ đưa kiếm cho hắn rồi cười, đằng sau nụ cười ấy chứa cái gì chứ, hắn vui mừng đến nỗi cầm cây kiếm múa như một thằng điên đến nửa ngày. Thanh kiếm này quả thật rất đẹp, thân kiếm khắc đầy những hoa văn màu đen hình thoi, mặt trái và mặt phải của kiếm được nạm bởi ngọc lưu ly màu xanh và đá lục tùng, tay kiếm hướng ra ngoài một vòng tròn, có thể xoay thành một hình tròn đồng tâm hoàn chỉnh, nói chung là tất cả đều được chế tạo hoàn toàn dựa trên kỹ thuật luyện kiếm của thời kỳ chiến quốc.

"Thanh kiếm này cho con thật à?" Dương Dạ hưng phấn kêu lên, cầm kiếm múa vài đường, thanh niên như hắn bây giờ, khi nhỏ ai mà chưa từng mơ mộng làm đại hiệp chứ? Bây giờ có một thanh bảo kiếm hàng thật giá thật chình ình trước mắt, hỏi sao mà hắn không hưng phấn cho được chứ?

"Coi như là món quà kỷ niệm cho nhiệm vụ đầu tiên của con đi!" Vực chủ cười nói : "Thời gian khẩn, nhiệm vụ gấp! Xích Chủy, con cần phải hoàn thành nhiệm vụ này thật nhanh, lần này con đi vào trong cái không gian ấy, không thể đột nhiên xuất hiện được?"

"Ơ? Nói gì không hiểu!" Dương Dạ sửng sốt nói.

"Đi đi rồi con sẽ biết, nhớ kỹ, không thể để cho lịch sử xảy ra bất kỳ thay đổi nào cả, và Tu Bà sẽ xuất hiện lúc" Vực chủ lại "cười thân thiện" một cái, nói : "Đi đi!"

Vực chủ nói xong câu đó, Dương Dạ liền cảm thấy cả người mềm ra, khi cảm nhận được sự quái dị, cúi đầu nhìn xuống, thì kinh hãi phát hiện ra hai chân của mình đang chậm rãi tan biến thành bụi phấn, sự kỳ quái này đang diễn ra từ dưới chân và có xu hướng đi lên, bàn chân, mắt cá chân, đầu gối, cái đùi, cái ... Nói chung là khoảng lát sau thì toàn bộ thân thể của Dương Dạ đều hóa thành bụi phấn, rồi đổ sụp xuống và tan biến. Dương Dạ kinh khủng nhìn cái thân thể đang từ từ biến mất của mình, khi cái cổ bắt đầu rả ra, thì hắn liền hô to lên : "Ê, vực chủ! Không phải chỉ là xuyên qua không gian thôi sao? Có cần kinh khủng ..." 

...

Mở mắt ra, Dương Dạ để lộ ra khuôn mặt hoảng sợ đến hết hồn, bật dậy một cách nhanh chóng, và phát hiện ra mình đang nằm trên giường ... Trên giường? Giường? Giường gì hả trời? Sàn bằng gỗ cứng như đá, hơn nữa đầu giường và cuối giường đều dựng còn cao hơn dàn giáo nữa, chẳng lẽ mình đã thật sự trở về thời Xuân Thu rồi sao? Vậy cái người có cái mặt bị táo bón lâu năm mà thành này là ai?

Dương Dạ còn đang buồn bực suy nghĩ thì người đối diện kia đã mở miệng : "Phạm huynh, huynh tỉnh lại thì tốt quá rồi, Việt vương đang muốn triệu kiến hai người chúng ta!"

Phạm huynh? Có lộn người không vậy ông nội? Dương Dạ sửng sốt một chút, vội cúi đầu nhìn xuống quần áo của mình, sao mình lại mặc bộ đồ mà cái áo liền với cái thân giống như áo choàng vậy nhĩ? Tay áo còn rộng thùng thình nữa chứ? Dương Dạ nhất thời không thích ứng được, vô thức đưa tay lên sờ sờ cái đầu của mình ... quát đờ phắc? Sao tóc của mình mọc dài quá vậy? Còn bị cột lại thành túm nữa chứ? Dương Dạ ngơ ngác nhìn người trước mặt, thầm nghĩ : Mình đến rồi, đến rồi, đến rồi ...

Người nọ thấy Dương Dạ kinh ngạc, liền nhẹ giọng hỏi một câu : "Lẽ nào Phạm huynh có bệnh trong người? Vì sao sắc mặt lại xấu như vậy?"

Phạm huynh? Dương Dạ gật đầu với người nọ một cách ngơ ngác, rồi cố gắng nặn óc ra mà suy nghĩ, Phạm huynh? Trong thời Xuân Thu có ai họ Phạm nhĩ? Bên cạnh Việt vương Câu Tiễn có ai họ Phạm không ta? A, chẳng lẽ là vị đại phu Phạm Lãi Phạm Thiếu Bá bên cạnh Việt vương sao?

Dương Dạ kinh ngạc, bỗng nhiên nhớ lại câu nói của vực chủ : "Lần này con đi vào không gian ấy, không thể đột nhiên xuất hiện được" ... Cái quái gì thế? Không thể đột nhiên xuất hiện, liền cho mình làm Phạm Lãi à? Vậy sao ông không cho con làm Ngô vương con mẹ nó cho rồi, trực tiếp đầu hàng Việt vương Câu Tiễn không phải lẹ hơn à?

Dương Dạ nhìn trái nhìn phải một hồi, sau đó nhìn người nam nhân có sắc mặt tái nhợt trước mặt này, thầm nghĩ : Nếu như mình là Phạm Lãi bên cạnh Việt Vương, vậy thì người này có phải là Văn Chủng không nhĩ? Dương Dạ suy đoán một hồi, liền kêu thử một câu : "Văn Chủng?"

"Là ta! Phạm huynh, ngươi sao vậy?" Văn Chủng bước lại, quan tâm hỏi.

Dương Dạ thở phào một hơi thật là dài, quả nhiên là Văn Chủng, vậy mình khẳng định là Phạm Lãi rồi, trong lòng Dương Dạ cũng thầm bật cười, hắn đương nhiên biết Phạm Lãi là nhân vật thế nào rồi, hắn biết mỗi lần Việt vương thoát hiểm hay là giành được chiến thắng nào đó, cũng là nhờ vào vị đại phu Phạm Lãi này bày mưu tính kế, mới có thể giúp cho Việt vương tiêu diệt được nước Ngô! Vực chủ cũng thật là biết an bài quá đi, cho mình ở một vị trí cao như vậy, cái thân phận này tuyệt đối có thể làm cho lịch sử duy trì rồi.

"Văn Chủng, ngươi nói Việt vương muốn triệu kiến hai ta?" Dương Dạ đứng dậy khỏi cái "giường", phủi phủi áo bào trên người.

"Hai ta?" Văn Chủng ngơ ngác hỏi lại.

"À, là hai người chúng ta" Dương Dạ cười cười đổi chữ, trong lòng thầm chửi, mẹ kiếp, bị yếu môn ngữ văn à?

"À, đúng đúng đúng, Việt vương hạ chỉ triệu kiến hai người chúng ta, nói là có chuyện quan trọng cần thương nghị" Văn Chủng nói xong, còn khoan tay áo chắp tay lại nữa.

Dương Dạ cũng học theo bộ dáng của Văn Chủng, chắp tay nói : "Vậy đi nhanh thôi ... À, đã như vậy, ta và Văn Loại huynh cùng đi gặp Việt vương thôi"

Đang định đi ra ngoài, Dương Dạ quay đầu lại nhìn thoáng về cái giường mình, liền thấy cái thanh kiếm của vực chủ cho hắn bị lòi cái chuôi ra khỏi cái "gối", vội vàng quay đầu lại nói với Văn Chủng : "À, Văn Chủng huynh, đây là phỏng của ta sao?"

Văn Chủng sửng sốt, lập tức chắp tay nói : "Phạm huynh nói đùa, đây chính là tẩm phòng (phòng ngủ) của Phạm huynh mà!"

Dương Dạ cười cười, rồi chắp tay với Văn Chủng, nói : "Văn Chủng huynh, ngươi ... có thể đợi Phạm mỗ một chút được không, ta muốn thay y phục"

Văn Chủng cảm thấy Phạm Lãi hôm nay rất lạ, giống như bị cái gì đó, nhưng nghĩ mãi không ra, cho nên đành chắp tay, cười chào Dương Dạ, rồi đi ra khỏi phòng Phạm Lãi.

Văn Chủng vừa đi, Dương Dạ lập tức thở phào một hơi, thầm nghĩ : Sau này phải ăn nói như vậy, đúng là lao lực quá đi, sau đó lập tức cởi quần áo, và phát hiện ra một chuyện làm cho hắn cực kỳ mừng rỡ, đó chính là, thì ra ngoài bộ quần áo và kiểu tóc thay đổi ra, thì cái quần lót bên trong vẫn còn! Và những "món hàng" mà Dương Dạ đính kèm theo bên trong cũng không bị mất! Cái này đã làm cho Dương Dạ mừng như điên luôn, vội vàng lấy mấy cái thứ thuốc tránh thai và thuốc tráng dương ra giấu dưới giường của mình, rồi mới vội vàng mặc quần áo vào, nhưng mà cái kiểu quần áo này đúng là khó mặc, Dương Dạ vật lộn cả nửa ngày, mồ hôi đầy mình mới miễn cưỡng coi là chỉnh tề, thật ra là bên trong rất không tự nhiên, nói thẳng ra là khó chịu vãi!!!

........................................

Ra khỏi phòng của "mình", Dương Dạ cười khổ chắp tay hành lễ, sau đó cùng Văn Chủng đi gặp Việt vương, trong đại điện của vương cung Việt vương, Dương Dạ rốt cục đã nhìn thấy được Việt vương trong truyền thuyết. Nói thật nhé, tuy rằng Câu Tiễn làm vua một nước, nhưng mà lại không có hoa lệ như trong tưởng tượng của Dương Dạ, thân thể không được đẫy đà, thậm chí là hơi gầy, nhưng mà bộ vạt áo màu đen bên trong phối hợp với cái trường bào màu trắng bên ngoài, cùng với mái tóc được cài trâm và chòm râu ngay ngắn, ngồi trên kia, tay cầm một cuốn sách được cắt ra từ đá, ngẩng đầu lên nhìn Dương Dạ và Văn Chủng, cái cảm giác này quả thật đúng là có khí chất vương giả, nhưng mà khiến cho Dương Dạ hơi chấn động một chút chính là cái này hình như không giống với vị đại vương mang binh đi đông chinh tây chiến cho lắm!

Văn Chủng bước nhanh vào, đứng ở bậc thang đại điện chắp tay cúi đầu cung kính, trong miệng nói : "Tham kiến đại vương"

Dương Dạ cũng bắt chước theo động tác của Văn Chủng, chỉ là trong lòng đang nghĩ, không phải trong TV hay chiếu, gặp mặt đại vương hay hoàng thượng đều phải quỳ xuống sao? Tại sao Văn Chủng lại không để ý đến chi tiết đó? Hay là do Câu Tiễn bình dị gần gũi?

"À, Phạm đại phu, Văn đại phu, các ngươi đến rồi, quả nhiên có chuyện quan trọng muốn thương nghị với hai vị!" Câu Tiễn đứng dậy khỏi ghế, buông cuốn sách trong tay xuống, đưa tay ra đón : "Hai vị đại phu đến gần nói chuyện"

Văn Chủng làm ra vẻ mặt hưng phấn vì được sủng ái, phủi tay áo đi lên bậc thang, Dương Dạ nhìn thoáng qua, rồi cũng bắt chước theo Văn Chủng hết, đi đến trước mặt của Câu Tiễn, nhưng hắn hơi do dự một chút, tại vì bình thường nếu gặp lãnh đạo thì thường là bắt tay, nhưng không biết quy củ của triều đại này là thế nào, thôi thì cứ học theo Văn Chủng là được rồi. 


Thật ra thì Dương Dạ không có ấn tượng tốt về vị Việt vương Câu Tiễn này, hắn đặc biệt nhớ rõ những lời " Phi điễu tẫn, lương cung tàng, giảo thỏ tử, tẩu cẩu phanh", rõ ràng thì Câu Tiễn chính là loại chính trị gia qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ rồi. ( Câu này dịch đầy đủ ra nghĩa là như vậy : Chim bay mất hết, cung tốt được cất đi. Thỏ khôn chết, chó săn bị nấu - tức là nói rằng khi chim không còn bay thì cung không còn xài, thỏ mà chết rồi thì chó săn cũng vô dụng, ý bảo rằng những mưu thần không còn tác dụng trong thời kỳ hòa bình, cho nên sẽ bị đổi xử rất tệ, thậm chí là bị giết)


"Phạm đại phu, Văn đại phu, quả nhân làm trâu làm trâu làm ngựa cho Ngô vương ba năm, chịu nhục nhã vô cùng, quả nhân thật sự không cam lòng"

Câu Tiễn vừa nói chuyện, biểu tình liền trở nên phẫn hận : "Quả nhân nằm giường gai, ăn mật đắng, nằm gai nếm mật lâu như vậy, cũng chỉ vì diệt Ngô quốc, giết Phù Sai, để rửa lại đại nhục!"

"Vi thần minh bạch!" Văn Chủng liền chắp tay nói một câu.

"A? À! Minh bạch minh bạch!" Dương Dạ cũng vội vàng chắp tay.

"Ha ha, hôm nay Ngô vương Phù Sai hưởng lạc, chính là thời cơ đến ta thương nghị dùng kế thảo phạt Ngô quốc!"

"Đại vương anh minh!" Văn Chủng chắp tay hô một tiếng, trong lòng thầm nghĩ : Ta nhất định phải giúp Việt vương bình định Ngô quốc, đến lúc đó ta chính là khai quốc công thần!

"Đại vương anh minh!" Dương Dạ cũng bắt chước hô theo Văn Chủng, trong lòng nghĩ : Cái đệt mẹ, Tây Thi rốt cục đang ở đâu?

Chương: 42: Chỉ có thể nhìn từ chứ chẳng thể "chơi"

Người dịch: Ngạo Thiên Môn 
Nguồn: Sưu tầm

Việt vương Câu Tiễn, Văn Chủng đại phu và Phạm Lãi đại phu, cũng chính là Dương Dạ, đang ngồi trong đại điện Việt vương bắt đầu thương lượng về chuyện thảo phạt nước Ngô, nhưng lúc này Dương Dạ đang rất là bồn chồn, Câu Tiễn và Văn Chủng cứ nói liên tục và liên tục, còn Dương Dạ thì suy nghĩ đi đâu không à, thậm chí là còn nhìn lén xung quanh, cảm thấy kỳ quái vì nguyên một cái điện lớn như vậy mà lại chẳng có một bóng người, thậm chí ngay cả một cung nữ cũng chẳng có! 


"Phạm đại phu, Phạm đại phu trầm tư lâu như vậy, có phải là đang nghĩ đến thượng sách nào không?" Việt vương Câu Tiễn bỗng nhiên chuyển hướng về Dương Dạ.

Bây giờ Dương Dạ đang rất là hoảng hốt, hắn cảm thấy rằng mình đang nằm mơ tập hai, bởi vì hắn từ một cô nhi mà tự nhiên biến thành Phạm Lãi đại phu bên cạnh Việt vương Câu Tiễn? Mình thật sự đang sống trong lịch sử sao? Rồi còn cần phải chỉnh sửa sai lầm? Còn bộ đồ lỗi thời này nữa chứ! Râu trên mặt không phải đã cạo trước khi đi rồi sao? Việt vương và Văn Chủng trước mắt là thật sao?

Bất chợt bị Việt vương hỏi một câu, càng làm cho Dương Dạ luống cuống hơn nữa.

"Ơ? À! Tôi nghĩ là ... à không, vi thần cho rằng đại vương có thể ..." Dương Dạ cúi đầu, khẩn trương điều chỉnh là ngôn ngữ của mình, hắn nhớ ra rằng mình đang nói chuyện với Câu Tiễn, người này chỉ cần nói giết là giết : "Vi thần muốn nói là, đại vương có thể ... mỗi năm cống nhiều vật phẩm một ít, ví dụ như vòng vàng châu báu, kim cương đá ... à không, mấy thứ bằng vàng ấy, sau đó lợi dụng việc Ngô vương bất cẩn, đẩy hắn vào con đường chết!"

"Con đường chết?' Việt vương và Văn Chủng cùng bật thốt lên một lời.

"Không sai!" Dương Dạ cảm thấy không được tự nhiên khi ở trước mặt của Câu Tiễn, muốn tranh thủ thời gian tìm Tây Thi rồi đưa đến chổ của Ngô Vương Phù Sai, sau đó kêu Câu Tiễn diệt nước Ngô, còn mình thì nhanh chóng trở về làm đại thiếu gia của thế giới bên kia cho lẹ.

"Ý của Phạm đại phu là ..." Trên mặt của Việt vương hiện ra vẻ vui mừng, nhìn chằm chằm vào Dương Dạ.

"Ý của thần là, tìm một tuyệt đại mỹ nữ đưa cho Ngô Vương, mê hoặc hắn ta! Dằn vặt hắn! Làm chết hắn! Sau đó trong lúc Ngô Vương Phù Sai kiệt sức và thiếu phòng bị, tìm cơ hội tiêu diệt cả Ngô Quốc!" Lúc Dương Dạ nói ra những lời này, trên mặt hiện ra vẻ kiên nghị, nhưng trong lòng vẫn còn chút lo lắng.

"Ồ? Cái này có thể xem là một kế sách tốt!" Việt vương Câu Tiễn đưa tay vuốt chòm râu của mình, khẽ cười : "Trên Việt quốc chúng ta, nhất định có thể tuyển ra được một tuyệt thế mỹ nữ đủ để mê hoặc lão tặc Phù Sai kia!"

"Không sai, kế sách của Phạm huynh thậm là thâm diệu! Thâm diệu!" Trong lòng Văn Chủng rất không thoải mái, bởi vì cảm thấy bị Phạm Lãi đoạt tiếng thơm, nhưng trên mặt cũng chỉ có thể cười gượng, chắp tay nói : "Đại Vương, vi thần cũng vừa nghĩ đến kế này, không ngờ đã bị Phạm huynh nói ra trước một bước, ha ha ha ha ..."

"Hay hay hay, Phạm đại phu, Văn đại phu, hai ngươi nhanh chóng hành sự theo kế hoạch! Trên dưới Việt quốc, truyền lệnh của ta, tuyển chọn tuyệt sắc mỹ nữ từ các thành các huyện các thôn!" Câu Tiễn lại vuốt chòm râu của mình, hai mắt lóe sáng lên.

Hả? Đi từng làng mà tìm? Có cần phải vậy không? Dương Dạ hoảng hốt, ở đây ngay cả một chiếc xe cũng không có, đi tuyển như vậy, đến năm nào tháng nào mới tuyển được chứ, đến bao giờ mới tìm được Tây Thi? Dương Dạ nghĩ như vậy, liền nhăn mặt nhíu mày cúi đầu không nói lời nào.

Văn Chủng nhìn thấy Dương Dạ cúi đầu ủ rũ, trong lòng liền vui vẻ, tiến lại chắp tay với Việt vương, nói : "Đại vương yên tâm, vi thần lập tức đi làm việc này ngay, chọn mỹ nữ toàn quốc!"

"Được được, Phạm đại phu, nghe nói vị sư phụ Kế Nhiên mà ngươi dẫn gặp quả nhiên, là một vị huấn luyện tài nghệ hoàn mỹ, nếu như là mỹ nữ do ông ta nhìn trúng khẳng định không phải là hạng người tầm thường, lần tuyển chọn mỹ nữ tiến cống Ngô vương này, không bằng để cho Kế Nhiên lão tiên sinh trợ giúp quả nhân một tay" Việt vương Câu Tiễn nói với Dương Dạ.

A? Trong lòng Dương Dạ liền căng thẳng, tuy rằng hắn cũng có hiểu biết về đoạn lịch sử này, nhưng mà cũng không đến mức quan tâm quá độ, nghe Việt vương nói như thế, trong đầu mới mơ hồ nhớ ra, hình như Phạm Lãi có một người sư phụ tên là Kế Nhiên, là người của nước Tấn, không ngờ đúng là có người này thật.

"Không thành vấn đề, đại vương, vi thần nhất định sẽ mời lão sư ra hỗ trợ" Dương Dạ đã bắt đầu làm quen với kiểu mỗi lần nói chuyện đều chắp tay cả, do dự một chút, nói tiếp : "Nhưng mà đại vương, cái này .... chọn như vậy rất phiền phức, hơn nữa còn làm chậm trễ thời gian, làm chậm trễ đến thời gian đại vương diệt Ngô quốc, cái này không phải là mất nhiều hơn được sao?"

Câu Tiễn mở to mắt ra nhìn Dương Dạ, mãi đến một lúc sau mới hồi phục tinh thần lại, ho khan vài tiếng, hỏi : "Vậy Phạm đại phu có cao kiến gì?"

"Đại vương, tuyển mỹ nữ, chúng ta có thể quảng cáo!"

"Quảng cáo?" Câu Tiễn và Văn Chủng cùng há hốc mồm ra.

"À ... chính là bố cáo ra trong phạm vi toàn quốc" Dương Dạ ngẩng đầu lên, rung đùi đắc ý nói : "Ví dụ như tổ chức hoạt động tuyển chọn siêu cấp nữ tử, nói rằng chúng ta muốn người đó làm đại sứ thân thiện của Việt quốc, người đoạt giải có thể hưởng hết vinh hoa phú quý, ở Việt quốc có địa vị gần với đại vương ... Các người nghĩ đi, điều kiện như vậy, có nữ tử nào không động tâm? Sau đó, chúng ta tập trung toàn bộ mỹ nữ toàn quốc đến đây, để cho lão sư Kế Nhiên của ta chọn, cái này không phải là giảm bớt rất nhiều chuyện hay sao?"

Việt vương Câu Tiễn và Văn Chủng hoàn toàn bị cái miệng lưu loát của Dương Dạ làm cho sợ đến ngây ra như phỗng.

Câu Tiễn nghĩ : Phạm Lãi quả nhiên là một nhân tài! Trong bụng có nhiều kỳ mưu diệu kế như vậy.

Văn Chủng nghĩ : Ta đúng là không đấu lại Phạm Lãi trí dũng song toàn này, những lời mà hắn vừa nói, ngay cả một nửa ta cũng không hiểu ...

................................................

Nói ít lại thôi.

Việt vương Câu Tiễn yên tâm đồng ý với kiến nghị của Dương Dạ, để cho Dương Dạ và Văn Chủng cứ làm thoải mái, triệu tập toàn bộ "nam thanh nữ tú" trong phạm vi toàn quốc lại kinh thành, sau đó để cho Kế Nhiên lão sư chọn.

Trong buổi chiều cùng ngày, Dương Dạ cùng Văn Chủng đi gặp lão sư Kế Nhiên của Phạm Lãi trong truyền thuyết. và làm cho Dương Dạ bất ngờ chính là, Kế Nhiên đúng thật là một lão đầu vô cùng dễ chịu. Dương Dạ vừa mở miệng nhắc đến chuyện này, Kế Nhiên lập tức đáp ứng ngay lập tức, thậm chí là còn làm mặt mừng rỡ nữa.

Lúc Văn Chủng đi viết bố cáo, thì Kế Nhiên kéo tay Dương Dạ lại, nhỏ giọng nói : "Lãi Nhi, ta rốt cục đã chờ được ngày này'

Dương Dạ bị câu nói của Kế Nhiên làm cho hoảng sợ, lo lắng hỏi :"Ông già, à không phải, cái ... Lão sư, ngài làm sao vậy?"

"Lãi nhi, lúc trước con dẫn ta đến gặp đại vương Việt quốc, ta vốn cho rằng ta sẽ không được trọng dụng, nếu không phải vậy, con nhìn đi, ngay cả một tỳ nữ mà ta cũng không có, cuộc sống của ta vô cùng thảm"

"Lão sư, cán bộ về hưu đều như vậy cả, không phải con đã an bài công việc cho ngài rồi sao!" Dương Dạ cười cười, cũng nắm tay của Kế Nhiên.

"Đúng vậy, ta khổ đợi không biết bao lâu, hôm n ay rốt cục đã được đền bù mong muốn!" Kế Nhiên nói đến đây, trên mặt tự nhiên đỏ hồng lên.

Cái này lại càng làm cho Dương Dạ hoảng sợ, để cho lão già Kế Nhiên này chọn tuyệt thế mỹ nữ, mà ông ta lại tự nhiên hưng phấn như vậy, chẳng lẽ ...

"Lão sư, không phải ngài muốn ..."

"Không được, già rồi già rồi" Mặt của Kế Nhiên càng lúc càng đỏ hơn, không giống như là xấu hổ, mà là hưng phấn : "Chỉ có thể nhìn, chứ chẳng thể chơi được ..."

Dương Dạ nhếch miệng cười làm bộ : "Lão sư, con phát hiện ra tâm của ngài thật sự vẫn còn rất trẻ"

......................................

Cáo biệt lão sư Kế Nhiên, Dương Dạ mang tâm tình kích động đi lòng vòng trong cung của Việt vương, và đã nhìn thấy được một vài thị vệ, còn có một chút tỳ nữ, nhưng mà những người này vẫn còn kém rất xa mỹ nữ trong cung theo tưởng tượng của Dương Dạ, thậm chí là tướng mạo của mấy tỳ nữ này, làm cho Dương Dạ hoài nghi là đi cửa sau mới vào được.

Dạo một vòng rồi lại một vòng, Dương Dạ rốt cục đã hết hy vọng, ngay cả một tỳ nữ tính là mỹ nữ cũng không gặp được! Hắn bỗng nhiên nhớ đến những vở kịch hay phim cổ trang truyền hình, trong lòng bỗng bừng tỉnh, thì ra không phải là những diễn viên quần chúng vào vai tỳ nữ xấu, mà là do đạo diễn tôn trọng tính thực tế của lịch sử!!!

Thật ra thì ... vấn đề nằm ở chổ là ... không phải Dương Dạ thích đi dạo ở đây, mà bởi vì ... hắn không tìm được phòng của mình!!! Cuối cùng, sau một hồi lòng vòng và lòng vòng, dọc đường đi thấy mọi người hành lễ cúi đầu với mình, đến cuối cùng Dương Dạ đã tìm được một tỳ nữ "miễn cưỡng" thuận mắt, nhờ nàng ta dẫn hắn về phòng của mình, sau đó hỏi rest room, à không, nhà vệ sinh ... à không phải nữa, mao xí ở đâu, sau khi đã thuộc được đường đi đến đó, trong lòng mới kiên định lại.

Trở về cái "giường" của mình, Dương Dạ lôi mấy cái thuốc tráng dương và thuốc tránh thai ra, tâm tình vô cùng đau khổ, tim như chảy máu, cầm mấy thứ đó lẩm bẩm : "Đây chính là công viên khủng long của Việt quốc, toàn là khủng long nữ không hà, xem ra bọn mày không cần phải dùng đến rồi ..."

Chương: 43: Siêu cấp nữ tử muốn lên là lên

Người dịch: Ngạo Thiên Môn 
Nguồn: Sưu tầm

Hiệu suất làm việc của Văn Chủng vô cùng cao, bố cáo được viết rất nhanh, được Việt vương xem qua, chỉnh sửa một lần cuối, rồi sau đó nhanh chóng được công bố trên toàn quốc, toàn bộ quá trình này Dương Dạ hầu như là không có tham dự, hoàn toàn dùng cái vẻ khoanh tay đứng nhìn, đương nhiên cái này không phải là Dương Dạ không ra sức, mà do Văn Chủng cố gắng lảng tránh hắn, cái tâm tình tranh công và tham công này Dương Dạ cũng rất rõ ràng. Lúc trước khi hắn còn là một thằng công nhân quèn trong một cái nhà xưởng nhỏ, lúc có kiểm tra hay làm báo cáo này nọ, công lao đều bị tất cả nhân viên chính thức hoặc là chủ nhiệm phân xưởng giành hết, không hề nhắc đến hắn dù chỉ một cọng tóc, mà bây giờ Văn Chủng cũng chơi cái trò như vậy, thật ra cũng chỉ là muốn giành chút danh tiếng của Dương Dạ mà thôi, ha ha, Dương Dạ cũng vui vẻ tiếp nhận vậy, chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng, chờ tất cả mỹ nữ của nước Việt tập trung đến trước mắt.

Hoạt động tuyển tú "Siêu cấp nữ tử" của Việt quốc được bắt đầu tiến hành trong khí thế hừng hực, các thôn các huyện các thành đều ra bố cáo tuyển tú cả, vô số nữ tử của Việt quốc nhìn thấy bố cáo, đều nhanh chóng đi đến kinh thành của Việt quốc để đăng ký tham gia. Phần lớn những nữ tử ở đây đều nghĩ rằng, trong thời kỳ chiến loạn như vậy, nếu như được tuyển chọn, thì có thể trở thành vương thất hoặc bất kỳ cái gì có liên quan đến vương thất, còn an toàn hơn so với bách tính phải chạy nạn xung quanh, và được các nữ tử này coi trọng hơn chính là vinh hoa phú quý hưởng không hết kia, quảng cáo mà, nói láo không tốn nước miếng nên có bao nhiêu thì cứ chém gió bấy nhiêu, cái này quả thật rất rất hấp dẫn người, mà bất kỳ nam nữ nào, có ai mà không hy vọng được bỏ bộ đồ vai trên người để mặc tơ lụa vào đâu, đổi cơm rau thành sơn trân hải vị chứ?

Thật ra, cũng có vô số thiên kim tiểu thư của những nhà phú quý cũng bị cha mẹ khuyên bảo đi tham gia tuyển tú, dù sao đây cũng là con đường để tạo quan hệ hoàng thân quốc thích mà, tuy rằng những người này có gia tài không nhỏ, nhưng cũng chỉ là thổ tài chủ ( người nhà giàu) một phương thôi, lúc gặp chuyện không có sự bảo vệ và hỗ trợ của quốc gia, thì khẳng định là sẽ chịu thiệt, những người này đều biết, chỉ cần có quốc gia làm chổ dựa, thì cuộc sống thái bình sẽ bắt đầu từ đây. Hơn nữa, theo bọn họ thấy, cái này cũng chỉ là hoạt động tuyển nữ biến tướng của Việt vương mà thôi, cho nên bọn họ không tiếc hy sinh con gái của mình ...

Trong cung của Việt vương chưa từng náo nhiệt như bây giờ, hàng ngàn nử tử cao thấp mập ốm đẹp đến mê người mà xấu đến chết người đang nối gói kết thành quần đội đi vào trong vương cung để tham gia tuyển tú. Các nàng đến từ khắp nơi trên đất nước này, và ai ai đều có cùng mục tiêu chung khi đến đây.

Xét duyệt báo danh bắt đầu từ trước bậc thang của vương cung đại điện, đội ngũ báo danh kéo dài ra ngoài cửa chính của vương cung, còn đi ra xa thêm khoảng vài trăm mét. Lúc đó, nhân khẩu của Việt quốc đại khái là hơn mười vạn, tính theo tình hình hiện nay thì có lẽ là già cả lớn bé, miễn là giống cái, đều đã tụ tập về đây hết rồi. Càng đáng sợ hơn là, trong bố cáo có ghi rõ ràng giấy trắng mực đỏ, tiểu thư tham gia vào đây có độ tuổi từ mười sáu đến hai mươi ba, và còn kèm theo một tiêu chuẩn khác : Mỹ nữ!

... Trong đội ngũ tuyển tú này, những nữ tử có dung nhan chim sa cá lặn thật ra cũng có, nhưng mà tướng mạo làm cho cá giật mình chết chìm và chim giật mình rụng cánh cũng có!!! Thậm chí là còn có vài anh thư ( Nữ anh hùng) tham gia vào cuộc thi này với tướng mạo mà chỉ cần dám đi ra ngoài đường vào ban ngày thôi thì người người đều đã bội phục dũng khí và tố chất tâm lý "tốt đẹp" theo nhiều nghĩ của nàng ta rồi. Cũng may là trong đội hình này không có con nít và bà già, nếu không thì sẽ rối cả lên mất.

Trong đội ngũ báo danh sơ thẩm, tất cả nữ tử Việt quốc đều vừa chỉnh sửa quần áo của mình, vừa quẳng cho nhau những cái nhìn "nhà ngươi rớt chắc rồi".

Và ở đội hình ngoài cửa, khoảng giữa đám ngời, có một nữ tử nhìn theo dáng người thì có lẽ là sắp đẻ vì đã mang thai chín tháng rồi, mấy người xung quanh tò mò hỏi : "Ngươi cũng đến tham gia tuyển tú?"

Người nữ tử "phì nhiêu" ấy vừa cầm lấy một khối bài được khắc số, vừa bĩu môi ngả ngớn nói : "Ngươi không hiểu gì hết, khẩu vị của những bậc quân vương này rất là khó nói ... " (Ọe .... )

.................................................. ....

Từ ngoài cửa vương cung kéo dài mãi cho đến tận sân rộng, trên mặt đất tất cả đều ướt sũng, à đừng có kinh ngạc, cũng đừng có hiểu lầm nha, tuy rằng không có bất kỳ nữ tử nào bị đoàn người chèn ép làm cho không còn khả năng khống chế nước tiểu. Thật ra thì, mặt đất ướt cũng là do những tên vệ binh đứng ở đây dưới trời nắng đổ mồ hôi, lại cộng thêm việc nhìn thấy các mỹ nữ chen lấn với nhau đến nổi đổ mồ hôi, thậm chí là váy bị tụt, yếm bị bay ra, làm lộ hết cả hàng, không kìm chế được nên để cho nước bọt chảy ròng ròng ấy mà. Thật ra thì cũng còn có một nguyên nhân tế nhị khác, chính là do có vài tên vệ binh xui xẻo hay sao ấy, vô tình nhìn thấy "khủng long nữ" hay lả "khủng lông nữ" nên ói sạch cả cơm canh rượu vừa ăn hồi trưa ấy mà ...

Để kiểm tra nghiêm ngặt, cho nên người giám khảo kiểm tra sơ thẩm là Dương Dạ, Văn Chủng và lão sư của Dương Dạ ... à không, lão sư của Phạm Lão là Kế Nhiên ba người, dựa theo sự thiết kế của Dương Dạ thì, trong tay ba người đều có sáu khối bài ba xanh và ba đỏ, nếu là ba khối bài xanh được giơ liền thì đại biểu là được thông qua, còn ba khối bài đỏ thì có nghĩa là bị loại. Còn những người mà vừa xanh vừa đỏ thì sẽ được vào vòng bán kết ngày mai để chọn lần hai. 


Mỗi nữ tử của Việt quốc đến tham gia tuyển tú lần này, chỉ cần biểu diễn một vài hành động đơn giản trước mặt của Dương Dạ và Văn Chủng cùng Kế Nhiên, tự giới thiệu đơn giản một chút, rồi để cho ba vị "giám khảo" đưa ra một câu hỏi để cho nữ tử ấy trả lời : 

"Xin hỏi vị tuyển thủ này, chúng ta vừa trải qua chiến tranh Việt Ngô hai nước, ngươi có ý kiến gì về mấy năm chiến loạn liên tục này hay không?"

"Ta ủng hộ hòa bình! Chỉ có hòa bình mới có thể làm cho bách tính chúng ta có ngày an cư lạc nghiệp, ta có một người bạn qua thư trong Ngô quốc, chúng ta bình thường cũng hay viết thư qua lại, lấy bút làm tâm! Mà người bạn qua thư này bình thường cũng hay nói với ta, người dân Ngô quốc cũng khát vọng hòa bình! Ta mong rằng hai nước có thể ngừng đánh, dù sao thì lợi ích nhân dân cũng cao hơn tất cả! Ta mong rằng có một ngày, trên mặt đất nở đầy đóa hoa hạnh phúc, bầu trời đầy chim bay tự do! Lợi ích nhân dân cao hơn tất cả muôn năm! Tình hữu tình của nhân dân Việt Ngô hai nước trường tồn mãi mãi muôn năm!"

" .... Thị vệ, mang vị tuyển thủ này đi xuống dưới, điều tra xem có phải là gian tế Ngô quốc hay không, vị tiếp theo!!!"

...............................................

"Xin hỏi vị tuyển thủ này, ngươi hiểu hàm nghĩa chính của mỹ lệ là như thế nào?"

"Mỹ lệ? Mỹ lệ là như thế này, như vậy, như vậy, như vậy, như vậy, còn có như vậy ..."

"Được rồi được rồi, mặc y phục của ngươi vào, thị vệ, mang nàng ta đi, à, nhặt cái yếm kia lên luôn ..."

..................................................

"Xin hỏi vị tuyển thủ này, tình yêu và tiền bạc, ngươi chọn cái nào?"

"Ta chọn tiền bạc, làm một nữ tử của thời kì Xuân Thu như vậy, chúng ta hẳn là phải học tự tôn, tự ái và tự mình cố gắng. Tình yêu là mộng tưởng, hơn nữa tình yêu cũng không phải là tất cả, chúng ta cần cuộc sống, chỉ có cuộc sống mới là thật. Tiền bạc mới bảo đảm chất lượng cuộc sống được ... Huống hồ, cho dù ta có muốn chọn tình yêu cũng không có khả năng, cha mẹ ta sẽ phản đối, bây giờ, hôn nhân cần phải chú ý đến lệnh của cha mẹ, lời nói của người mai mốt, chú ý đến môn đăng hô đối, ta Đại Trụ ca hàng xóm bên cạnh là thanh mai trúc mã của nhau, nhưng cha mẹ thấy Đại Trụ ca nghèo, cho nên chết cũng không đồng ý ..."

"Dừng dừng dừng, ngươi đừng khóc, thị vệ! Thị vệ! Mang vị cô nương này đi, vị tiếp theo!"

...........................................

"Xin hỏi vị tuyển thủ này, nếu như bây giờ cho ngươi một nguyện vọng, thì nguyện vọng lớn nhất của ngươi chính là cái gì? Cần phải thành thật từ tim phổi!"

"Cần phải thành thật từ tim phổi à? Ta vô cùng muốn gặp Việt vương! Ta muốn gặp đại vương! Ta đã có con với ngài! Các người phải mang ta đến gặp đại vương! Đại Vương! Ta là Như Hoa đây! Ta đã mang cốt nhục của người!"

"Thị vệ, mang bà điên độn cái bụng to đùng kia xuống dưới!"

.................................................. ..............

"Xin hỏi vị tuyển thủ này ... ngươi có thể đi trang điểm trước được không?"

"A? Ta đã trang điểm rồi!"

" ... Thị vệ, mang vị tuyển thủ này cùng với tên đại phu trang điểm cho nàng đi sung quân ra biên cương ngay!" 


.................................................. ..

Mặc dù trong quá trình sơ thẩm, Dương Dạ quả thật cũng có thấy được vài nữ tử còn trẻ và mỹ mạo của Việt quốc, nhưng mà chưa đạt đến trình độ đẹp đến chấn động, đẹp đến nổi khó lòng kìm chế con mắt của mình. Mà trong danh sách báo danh cũng không có tên của Tây Thi, cái này đã làm cho Dương Dạ bắt đầu cảm thấy chán nản và hoảng loạn. Dù sao thì nếu như không thể tuyển ra được một tuyệt đại mỹ nữ ở Việt quốc, thì chẳng phải là lịch sử sẽ tiếp tục sai và sai hay sao?

Tâm đang phiền, cho nên Dương Dạ bắt đầu hồi tưởng lại Tây Thi bị Việt vương phát hiện ra ở thôn nào thành nào, để sau đó mình đến tận đấy mà tìm, nhưng đúng vào lúc này, Văn Chủng bên cạnh bỗng nhiên rung lên, đỡ lấy vai của hắn và ngã về phía sau thở hổn hển. Dương Dạ càng hoảng sợ hơn, nãy giờ đã gặp không ít quỷ dạ xoa rồi nên chắc chắn cũng đã có đề kháng chút chút, nhưng mà có phản ứng như Văn Chủng, chẳng lẽ thật sự gặp phải cực phẩm?

Nghĩ như vậy, Dương Dạ ngẩng đầu lên, Holy Sh*t !!!! Quả nhiên là cực phẩm! Có thể sinh ra được người con gái có tư chất như vậy, phỏng chừng là bà mẹ của nàng nhất định là phải chơi đùa vận động cực hạn trong thời gian mang thai rồi !!!

Nhưng mà, khi Dương Dạ nhìn thấy được nữ tử bên cạnh cực phẩm kia, con mắt của Dương Dạ cũng liền lồi ra ngay ...

Chương: 44: Kỳ thị nào mà không có bàn tay đen ?

Người dịch: Ngạo Thiên Môn 
Nguồn: Sưu tầm

Dương Dạ nhìn thấy vị tuyển thủ cực phẩm trước mặt, trong bụng bắt đầu dậy sóng cồn cào, hơn nữa "cực phẩm khủng long nữ" này còn cố ý biểu diễn một nụ cười "quyến rũ" nữa chứ, còn làm cho vóc người có số đo vòng hai bằng với vòng một cộng vòng ba uốn thành hình chữ "S". Văn Chủng lúc này đã trợn mắt ngất xỉu, còn Kế Nhiên lão sư bên cạnh thì mặt đã trắng bệch, khóe miệng bắt đầu sùi bọt mép.

Nhưng mà khi Dương Dạ vô thức quay đầu lại, nhìn thấy được nữ tử bên cạnh cực phẩm khủng long nữ kia thì hoàn toàn ngây người ra như đá. Tuy rằng vừa rồi cũng nhìn thấy vô số mỹ nữ của Việt quốc, nhưng mà đẹp đến trình độ nhìn mà đơ ra và thằng em liền cứng như vậy thì hoàn toàn chưa có!

Trong Dương gia, đám người Hiểu Hiểu, Quân Hinh và Ôn Nhu, tuy rằng có thể nói tuyệt đối là mỹ nhân, nhưng mà trên mặt ít nhiều gì cũng có trang điểm, mà vị nữ tử trước mặt này, không cần làm cái gì cả mà cũng đã đẹp tự nhiên rồi. Dù sao thì Dương Dạ ở trong Dương gia đại trạch cũng đã một thời gian rồi, bên cạnh không thiếu các loại "hàng" tươi và xinh, cho nên đối với việc nhìn mỹ nữ thì hắn đã có dấu hiệu miễn nhiễm rồi, thấy đẹp cũng như bình thường. Nhưng mà nữ tử trước mặt này đã làm cho Dương Dạ dòm chằm chằm mà không chớp lấy một cái. Khuôn mặt thanh tú, ngũ quan xinh xắn, quả thật là giống như được chạm từ ngọc ra vậy!

"Vị ... vị cô nương này ..." Dương Dạ chớp mắt, trực tiếp rời khỏi ghế giám khảo, đi đến trước mặt nữ tử này, nhìn chằm chằm không kịp chớp vào mặt nàng, trong ngực của Dương Dạ có một dự cảm, trong nước Việt mà có nữ tử đẹp đến mức độ này, hẳn chỉ có một mình Tây Thi mà thôi đúng không?

Thấy Dương Dạ kích động mở mắt nhìn chằm chằm, cực phẩm khủng long nữ bên cạnh uốn éo thân mình, cười "quyến rũ chết người" đi đến, làm ra một động tác như muốn ôm lấy Dương Dạ, nói : "Đại nhân, đại nhân lầm rồi, nàng ta là chị em đi đường với ta mà thôi, không phải là người tham gia, ta mới là tuyển thủ số 9527 đây!"

"Ồ, thì ra là thế" Dương Dạ cũng làm ra vẻ bừng tỉnh, đưa tay vuốt chòm râu : "Vậy phương danh của vị cô nương đây là ..."

"À, hồi bẩm đại nhân, tiểu nữ tử tên là Đông Thi, là người của Thôn Trữ La" Cực phẩm khủng long nữ bắn một cái nháy mắt "chết người' về hướng của Dương Dạ.

"Đông Thi?" Hai mắt Dương Dạ sáng lên, thầm nghĩ : Lần này khẳng định là đúng rồi. Cho nên liền đưa tay về tuyệt sắc mỹ nữ đứng bên cạnh, hỏi : "Vậy ... vậy nàng ta không phải là ..."

Đông Thi liếc mắt một cái, cười một cách không tình nguyện, trả lời : "Hồi bẩm đại nhân, nàng ta là chị em cùng thôn với ta, tên là Tây Thi, là một tiểu cô nương không hiểu chuyện mà thôi"

Quả nhiên! Quả nhiên!!! Dương Dạ mừng rỡ, cuối cùng đã nhìn thấy được Tây Thi! Thật sự đúng là mỹ nữ, vô luận là tướng mạo, tư thái, ánh mắt, hành động đều là câu hồn nhiếp phách cả. Nhưng mà tuổi tác thì có vẻ trẻ hơn trong tưởng tượng, và cũng đáng yêu hơn. Đứng xấu hổ ở đó, nhìn không giống như một nữ gián điệp chút nào cả.

Dương Dạ quay đầu lại nhìn thoáng qua Kế Nhiêm và Văn Chủng, hai mắt của Kế Nhiên cũng đang được đốt sáng lên nhìn chằm chằm vào Tây Thi, còn con mắt của Văn Chủng thì hầu như là không hề chớp một cái.

Trong lòng Dương Dạ liền vui vẻ, lần này lịch sử rốt cục đã bắt đầu đi đúng đường rồi.

"Tây Thi phải không?" Dương Dạ đi đến, nhìn chằm chằm hỏi.

Tây Thi cúi đầu đến tận cổ, ngượng ngùng gật đầu rất nhẹ.

"Ngươi ... Ngươi vào đi!" Dương Dạ nghẹn nửa ngày, cuối cùng mới nói ra được một câu : "Thị vệ, mang Tây Thi cô nương vào trong hậu điện"

Dương Dạ vừa nói xong, Tây Thi lập tức mở to mắt ra, nhìn một cách kinh khủng, hai tay ôm chặt lấy cánh tay của Đông Thi, trốn đằng sau lưng. Sắc mặt của Đông Thi càng trở nên khó coi hơn, đến tham gia tuyển tú, mình không được tuyển mà Tây Thi lại được chọn. Nhưng mà cho dù Đông Thi không cam lòng, thì cũng cầm tay của Tây Thi, cười nói với Dương Dạ : "Đại nhân, Tây Thi nhát gan lại hay ngượng ngùng, cần có ta chăm sóc cho nàng ta, ngài xem có nên ..."

Dương Dạ đang trong sự hưng phấn cực động, căn bản là không quan tâm đến vấn đề liên quan, vung tay lên : "Được được, hai người các ngươi cùng vào hậu điện đi" Hắn không ngờ rằng, hành động giữ Đông Thi lại lúc này của hắn, là một hành động sáng suốt đến cỡ nào.

Đông Thi vui vẻ, kéo tay của Tây Thi, mặc kệ biểu tình không tình nguyện cỡ nào của Tây Thi, cao hứng đi theo thị vệ vào trong. Dương Dạ cố gắng kìm hãm sự vui sướng trong lòng, nhưng trong đầu toàn là hình ảnh về khuôn mặt xinh đẹp và thân ảnh hấp dẫn của Tây Thi, do dự một chút, liền quay đầu lại nói với Văn Chủng và Kế Nhiên : "Văn Chủng huynh, lão sư, nhị vị tiếp tục đi, ta đi xem vị Tây Thi cô nương kia"

Lúc Kế Nhiên và Văn Chủng đưa mắt nhìn nhau thì Dương Dạ đã nhanh chân chạy vào trong hậu điện rồi, hắn quả thật rất kích động, có thể nhìn thấy được Tây Thi, một trong tứ đại mỹ nữ thời cổ đại, hơn nữa quả thật là rất đẹp! Quả thật là tinh khiết hoàn mỹ! Nói thật ra thì Dương Dạ cũng đã có chút động tâm, cái này không phải là có dục vọng hay tà niệm gì cả, mà chỉ là do nhìn không đủ, muốn nhìn thêm vài lần nữa.

Không ngờ rằng Dương Dạ vừa mới đi, lão già Kế Nhiên cũng đã đuổi theo rồi, vừa chạy theo vừa nói : "Lãi Nhi, con động tâm với vị cô nương tên Tây Thi đó à?"

Dương Dạ quay đầu lại nhìn Kế Nhiên, nhìn thấy trong mắt ông ta không được sạch sẽ, thẳng thắn trả lời một câu : "Lão sư, thấy nữ tử như vậy, không động tâm còn là đàn ông sao?"

"Đúng vậy đúng vậy!" Kế Nhiên không theo kịp bước của Dương Dạ, hầu như sắp bị bỏ rơi lại phía sau : "Lão phu làm người nhiều năm như vậy, cũng lần đầu tiên gặp phải một nữ tử động lòng người như vậy! Nhưng mà ..."

"Nhưng mà ?" Dương Dạ biết lão già Kế Nhiên này không đứng đắn, nhưng nếu theo những gì sử sách ghi lại thì ông ta cũng có chút trí tuệ, vì vậy đi chậm lại, nhìn về hướng Kế Nhiên hỏi : "Nhưng mà cái gì? Mời lão sư nói"

"Lãi nhi, lúc đầu con nói với ta, lần tuyển mỹ toàn quố này, là muốn chọn ra một tuyệt sắc giai nhân để tiến cống cho đại vương Ngô quốc, mê hoặc Ngô vương để phân tán lực chú ý của hắn" Kế Nhiên vừa vuốt chòm râu vừa phân tích : "Nhưng theo ta được biết, Ngô vương Phù Sai mấy năm nay không còn là người háo sắc, không gần nữ sắc, hắn một lòng cần chính, cho nên Ngô quốc mới có thể cường đại như vậy"

Dương Dạ sửng sốt một chút, thật như vậy sao? Ngô vương Phù Sai thật sự không có háo sắc? Vấn đề này làm sao giải quyết đây? Dương Dạ khẩn trương, nhìn về hướng Kế Nhiên, hỏi :" Lão sư, ý của ngài là?"

"Ta nói là, nữ tử tên Tây Thi đó đúng là tuyệt đại mỹ nhân, khuôn mặt đẹp của nàng rất hiếm trên thế gian này, nhưng mà con cũng thấy đấy, Tây Thi này vẫn chỉ là một người đơn thuần vô tri. Cái trạng thái này thì làm sao mê hoặc được một Ngô vương vốn đã không gần nữ sắc?" Thần sắc của Kế Nhiên trở nên ngưng trọng, cúi đầu trầm tư : "Lão phu có một chủ ý, Lãi nhi, con không ngại thương lượng với đại vương một chút, giao Tây Thi cho ta, ta nghiên cứu về thuật quyến rũ một thời gian rồi, ta nhất định có thể biến Tây Thi trở thành một vưu vật khêu gợi xinh đẹp!"

Thì ra ... thì ra lão sư của Phạm Lãi biết về mị thuật!!! Dương Dạ nhìn chằm chằm Kế Nhiên nửa ngày, trong lòng bắt đầu nảy sinh hai ý niệm, thứ nhất, Kế Nhiên nói có lý, Tây Thi quả thật cần phải dạy dỗ trước khi đưa đến để mê hoặc Ngô vương, nếu như cứ giữ nguyên hiện trạng bây giờ mà đưa qua, vậy thì không bao lâu sẽ thật sự trở thành nữ nhân của Ngô vương. Còn cái suy nghĩ thứ hai chính là, lão bất tử Kế Nhiên này thấy mỹ nữ là muốn nhanh chân giành lấy để hưởng thụ. Cái này không ổn, mình nhất định phải giám sát, tuyệt đối không cho ổng thực hiện được! 

...............................................

Trải qua sự lựa chọn kịch liệt và tàn khốc, hơn mười vị mỹ nữ đã trúng tuyển trong hoạt động "Siêu cấp nữ tử", sau đó trong đại điện vương câu, Việt vương Câu Tiễn đích thân ra trận, bật đồ sát lao vào vòng chiến, và trong trận chiến ấy, tất cả mỹ nữ đều trải qua một cuộc PK tàn khốc nhất trong lịch sử, cuối cùng chọn ra được năm mỹ nữ của Việt quốc, trong thời gian mấy ngày sau, bức họa của năm mỹ nử này được dán đầy trên phố lớn ngõ nhỏ của Việt quốc, dưới đề nghị của Dương Dạ, để cho bách tính toàn quốc chọn ra người thắng cuộc.

Người chiến thắng cuối cùng đương nhiên là Tây Thi rồi, còn á quân là một mỹ nữ Việt quốc khác tên là Trịnh Đán, so về tư sắc thì không kém Tây Thi bao nhiêu cả, chỉ là lớn hơn Tây Thi một tuổi, nhìn có vẻ tương đối nhu nhược. Trong thời gian bán kết bị Câu Tiễn gặp phải, trong lòng liền tràn đầy niềm vui, và có vẻ rất sủng ái nàng ta. Còn Tây Thi bị bắt ở lại, suốt ngày khóc lóc nói muốn về nhà, Dương Dạ và Văn Chủng liền nghĩ biện pháp để cho Đông Thi ở lại với nàng, đồng thời còn động tay động chân vào trong số phiếu bầu, để cho Đông Thi trở thành mỹ nữ thứ ba trong kỳ tuyển tú mỹ nữ Việt quốc lần này.

Vì vậy, trong trận chung kết, á quân và huy chương đồng thật ra đã được sắp đặt nội bộ rồi.

Kết quả của hoạt động tuyển tú lần thứ nhất ở Việt quốc sau khi được công bố ra xong đã làm cho cả nước thốt lên một câu "Ồ líp pồ", mọi người không ai có dị nghị gì về quán quân và á quân cả, riêng chỉ có người thứ ba là Đông Thi thì có vẻ khó hiểu, thầm nghĩ lẽ nào Việt quốc ta không còn người sao? Ngay cả loại hàng như vậy mà cũng được đứng hạng ba à? Tuy rằng khó hiểu, nhưng kết quả đã định rồi, không thể thay đổi được! Đồng thời, Dương Dạ và Văn Chủng cũng phát bố cáo ra nói rằng, hoạt động tuyển tú lần hai sẽ có thể cử hành vào năm sau, lần này có tăng thêm phần biểu diễn nghệ thuật nữ, vì vậy, những nữ tử tập trung tại vương phủ để thị uy nhanh chóng chạy về nhà, và chuẩn bị cho kỳ thi năm sau trong tư thế tràn đầy tự tin.

Chương: 45: Tuyết trắng rơi đầy đất

Người dịch: Ngạo Thiên Môn 
Nguồn: Sưu tầm

Khi hoạt động tuyển tú "siêu cấp nữ tử" lần thứ nhất của Việt quốc thắng lợi bế mạc, thì trong vương cung, Việt vương Câu Tiễn đang mỉm cười rạng rỡ, còn Dương Dạ, Văn Chủng và Kế Nhiên lão sư thì nắm tay nhau, biểu thị sự thỏa mãn vì sự thành công của hoạt động lần này, càng thỏa mãn hơn là đã tuyển được hai vị mỹ nữ quốc sắc thiên hương.

Vì sao là hai vị? Bởi vì tuy rằng Tây Thi, Trịnh Đán cùng Đông Thi đều ở trong vương cung cả, nhưng mà Dương Dạ đã phái người giấu Đông Thi đi, để tránh khi Câu Tiễn nhìn thấy nàng ta, sẽ không nhịn được rút đao ra chém chết ngay tại chổ. Về phần Tây Thi và Trịnh Đán, Câu Tiễn vừa nhìn thấy thì trong lòng liền tràn đầy vui mừng, dục vọng bành trướng, không nói nhiều lời liền sai người mang hai vị mỹ nữ này đi vào tẩm cung.

Dương Dạ vừa nhìn thấy, vội vàng khuyên bảo tận tình : "Trăm triệu lần không thể, đại vương! Nhỏ không nhịn thì sẽ loạn đại mưu, nếu đại vương mà chơi Tây Thi và Trịnh Đán, thì lúc hai nàng cống nạp cho Ngô Vương Phù Sai không còn là thân xử nữ, như vậy Ngô vương khẳng định sẽ giận dữ, chắc chắn sẽ trả thù chúng ta, cái này không có lợi cho kế hoạch của chúng ta!"

Việt vương Câu Tiễn nghe vậy, thấy Phạm Lãi đại phu nói có đạo lý, vì vậy cố nén thằng ku ba tấc dưới bụng của mình, thả Tây Thi và Trịnh Đán ra, Dương Dạ nhân cơ hội này đem những lời của Kế Nhiên nói lại cho Câu Tiễn nghe, muốn hỏi Việt vương xem có thể giao hai nữ tử này cho Kế Nhiên lão sư dạy dỗ hay không, để ngày sau mê hoặc Phù Sai, giúp Việt vương hoàn thành đại nghiệp.

Việt vương Câu Tiễn chần chờ một hồi, hắn ta cũng nghe nói Ngô Vương Phù Sai không đụng nữ sắc, nếu như muốn mê hoặc Ngô vương, thì nữ tử đó tuyệt đối phải am hiểu mị thuật, đồng thời phải xinh đẹp như thiên tiên. Hai nữ tử hiện tại đều có khuôn mặt đẹp kinh người, nếu có được mị thuật do Kế Nhiên lão sư truyền thụ, thì quả thật giống như là vạn sự được chuẩn bị vậy, không sợ bất kỳ kẻ nào phá hoại!

Trong đại điện, danh tiếng của Dương Dạ, à không, Phạm Lãi đại phu một lần nữa vượt qua Văn Chủng rồi, Văn Chủng đứng bên cạnh hận đến cắn chặt hàm răng. Tuy rằng hắn tự nhận rằng học thức và mưu trí không hề thua kém Phạm Lãi, nhưng mà những tư tưởng kỳ diệu của Phạm Lãi gần đây quả thật đúng không là không thể tả được, nhưng mà Văn Chủng tuyệt đối không cam lòng, bị Phạm Lãi đè ép như vậy, thầm nghĩ : Mình nhất định phải dâng lên đại vương nhiều mưu kế tốt hơn! Để đại vương nhìn xem rồi cuối cùng trọng dụng ai!

Vì vậy, từ ngày ấy Văn Chủng bắt đầu đóng cửa nhà, chuyên tâm nghiên cứu những ám chiêu từ chổ chí kim một cách kỹ lưỡng, cuối cùng tổng kết ra được một bộ Phạt Ngô Thất Thuật nổi tiếng về sau, hoặc là Bình Ngô Cửu Thuật ( Cái này có người bảo là bảy, nhưng có người lại bảo là chín, nên mình để chín cái luôn chứ thật ra thì mình cũng chỉ tìm được có bảy cái thôi) , nội dung là :

- Nhất viết tôn thiên địa, sự quỷ thần;
- Nhị viết trọng tài tệ, dĩ di kỳ quân;
- Tam viết quý địch túc cảo, dĩ khoảng không kỳ bang;
- Tứ viết di chi đẹp quá, cho rằng lao ý chí;
- Ngũ viết di chi xảo tượng, sử khởi cung thất đài cao, tẫn kỳ tài, bì kỳ lực;
- Lục viết di kỳ du thần, sử chi dịch phạt;
- Thất viết cương kỳ gián thần, sử chi tự sát;
- Bát viết bang gia phú mà bị khí;
- Cửu viết kiên lệ binh giáp, dĩ thừa kỳ tệ

( Đây là phần không thuộc về truyền, có thể đọc để tham khảo thêm, nhờ cái này mà phải chạy ra nhà sách đọc cho hiểu rõ hơn :

Phạt Ngô Thất Thuật :

1) Chịu tốn tài vật để vua tôi nước Ngô khỏi nghi.
2) Xuất của kho mua lúa và cỏ để Ngô thiếu lương thực cho người, thiếu cỏ cho ngựa.
3) Chọn mỹ nữ dâng vua Ngô để mua hoặc.
4) Chọn thợ khéo và gỗ tốt cho vua Ngô xây lâu đài.
5) Ngầm vận động kẻ gian thần của Ngô làm nước Ngô rối loạn.
6) Ly gián trung thần để Ngô suy.
7) Tích của, luyện quân chuẩn bị đánh Ngô.
Phần này là bonus cho nên đọc cũng được mà không đọc cũng được, nhưng theo mình nghĩ thì mọi người nên đọc để hiểu thêm về tài và trí của con người thời ấy )

Đương nhiên, những thuật này về sau lại hại chết chính bản thân của Văn Chủng, nhưng mà cái này là nói sau, tạm thời không đề cập đến ...

.............................................

Việt vương vì đại nghĩa, cho nên nhịn đau bỏ thứ yêu thích, quyết tâm vì giang sơn xã tắc, giao trinh tiết của hai vị mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành là Tây Thi và Trịnh Đán cho Ngô vương Phù Sai, cái này rất là hợp với ý của Dương Dạ, trên thực tế ra thì Trịnh Đán chỉ đứng thứ hai thôi, còn Tây Thi, ngay từ cái nhìn đầu tiên thì Dương Dạ đã có một cảm giác trìu mến rồi. Hắn đúng là không đành lòng để cho một cô gái tốt như vậy bị Ngô vương chà đạp, nhưng mà lịch sử có thể thay đổi sao? Hắn cần phải hoàn thành nhiệm vụ và trở về.

Trong sự mâu thuẫn và bất đắc dĩ, Dương Dạ đã giao Tây Thi và Trịnh Đán cho lão sư Kế Nhiên của mình, để cho Kế Nhiên dạy dỗ hai người về mị thuật. Đương nhiên, trong thời gian Kế Nhiên dạy dỗ hai nàng, mỗi ngày Dương Dạ đều đến đó nhìn, biểu hiện bên ngoài là xem xét tiến độ học tập của hai nàng, nhưng trên thực tế chính là giám sát lão sư Kế Nhiên.

Trải qua vài ngày tiếp xúc, Dương Dạ càng xác định rằng, vị lão sư Kế Nhiên của Phạm Lãi tuyệt đối là loại người già nhưng tâm không già. Lúc dạy dỗ cho Tây Thi và Trịnh Đán, đương nhiên là không tránh được việc làm mẫu, và như vậy thì càng không tránh được việc tiếp xúc thân thể, cứ như vậy, mỗi lần dạy học, thì Kế Nhiên lại nhân cơ hội ăn hôi một chút, thậm chí là nhiều lần sử dụng tuyệt chiêu " Bóp zú long trảo thủ bách phát bách trúng", Trịnh Đán lớn tuổi hơn, trưởng thành hơn, gặp phải loại chuyện này chỉ đỏ mặt, và cố gắng tránh ra, nhưng Tây Thi thì đơn thuần không gì sánh bằng, chỉ biết là Việt vương đã phái người mang cha mẹ của mình vào cung, và nuôi dưỡng. Nàng chỉ cần an tâm ở đây học tập một ít bản lĩnh của Kế Nhiên lão sư thôi, sau này làm việc cho Việt vương. Vì vậy nàng cũng chẳng phát hiện ra việc "quấy rối tình dục" của lão sư Kế Nhiên, hồn nhiên như không biết gì cả, ngược lại còn tưởng đây là nội dung của việc học, cho nên toàn lực phối hợp! 


Dương Dạ nhìn thấy như vậy, trong lòng cực hận, mỗi lần nhìn thấy cảnh đó, liền mượn đủ loại cớ để cắt đứt hành động của Kế Nhiên, cứu lấy Tây Thi và Trịnh Sảng trong cảnh dầu sôi lửa bỏng ấy.

Kế Nhiên tuy rằng tức giận, nhưng mà cũng không có biện pháp, tuy rằng bản thân là lão sư của Phạm Lãi, nhưng mà chức vị không cao bằng người ta, chỉ có thể tức giận mà không thể nói được gì cả.

Trên thực tế thì Dương Dạ cũng không can thiệp hay xen vào chuyện người khác, mặc cho Kế Nhiên tiếp tục quấy rối với hai vị mỹ nữ, bởi vì với thân thể của Kế Nhiên bây giờ thì cũng chẳng thể làm ra được loại chuyện gì đâu, cùng lắm là chỉ lợi dụng cơ hội để cầm tay cầm chân một chút là cùng, sờ sờ vuốt vuốt thân thể của hai nữ tử này thôi, kiếm chút mùi thơm nữ nhân trên người hai nàng, để đến tối đêm khuya yên tĩnh, một mình nằm trên giường, chậm rãi mơ mộng về thời oai phong ngày trước mãi cho đến khi nào đi ngủ thì thôi.

.................................................

Trong khoảng thời gian này, điều làm cho Dương Dạ buồn bực nhất không phải là nhìn thấy Tây Thi trìu mến mỗi ngày bị lão sư Kế Nhiên quấy rối tình dục, mà thật ra là do hắn đã ở đây nhiều ngày rồi, nhưng mà Dương lão thái thái chưa từng xuất hiện lần nào cả, vực chủ không phải đã nói là Dương lão thái thái sẽ trợ giúp mình sao? NHưng bây giờ thì hay rồi, một mình mình ở chổ này, kẹt lại ở đây, không biết còn có cơ hội được trở về bên cạnh Quân Hinh và Hiểu Hiểu hay không nữa!

Vừa nghĩ đến Quân Hinh và Hiểu Hiểu, Dương Dạ càng thêm đau khổ, trước khi đi còn chạy đến xin mấy cái thuốc tráng dương và thuốc tránh thai của Dương Tự nữa chứ, đến lúc này cũng chưa dùng dù chỉ là một viên! Trước đây mỗi tối đều vui vẻ với Hiểu Hiểu, bị Quân Hinh dằn vặt, bây giờ đột nhiên có một mình, mỗi buổi tối phải ngủ một mình trên cái giường gỗ, quả thật đúng là một sự tra tấn. Nhất là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Tây Thi và Trịnh Đán, hơn nữa dưới sự dạy dỗ của Kế Nhiên, hai người quả thật là càng lúc càng có mùi vị của đàn bà rồi, cái này khiến cho Dương Dạ không thể nào chịu nổi, mỗi lần trở về phòng từ chổ của Kế Nhiên là phải dùng tay phải chiến đấu một phen, cuối cùng rơi vào kết quả tuyết trắng rơi đầy đất.

Dương Dạ thậm chí là có chút hối hận, sớm biết như vậy thì không bằng đã chọn vài cô nương có tư sắc không tồi tại cuộc tuyển tú "siêu cấp nữ tử" ở lại với mình rồi. Bây giờ điều hưởng thụ duy nhất chính là mỗi ngày đi gặp Tây Thi và Trịnh Đán, nói chuyện với hai vị mỹ nữ. Tại sao không đi tìm Văn Chủng để tâm sự? Bớt giỡn đi mấy đồng chí, đừng có nhắc đến tên Văn Chủng đó nữa, lúc này Văn Chủng đang trốn trong phòng của mình, cả ngày không gặp ai cả, suốt ngày nghiên cứu về "Phạt Ngô Thất Thuật" để sau này hiến cho Việt vương.


Cũng may, trong một lần ngẫu nhiên, Dương Dạ đi gặp Tây Thi, vừa đúng lúc Kế Nhiên đi mao xí, Dương Dạ liền nhanh chóng tranh thủ cơ hội mà "động tay cho đỡ thèm" một tí, nhưng đang sung sướng thì đột nhiên phát hiện ra Kế Nhiên lão sư đã nhăn mặt nhíu mày đứng đó lầm bầm cái gì đó, giống như là gặp phải một cái gì đó cực kỳ không vui vậy.

Bởi thế, Dương Dạ liền nhanh chóng đưa ra kết luận, ngoại trừ nước tiểu ra, thì Kế Nhiên lão sư trên cơ bản đã không thể phóng ra được thứ khác, thậm chí ngay cả đi tiểu bình thường cũng khó khăn. Cái này đã làm cho Dương Dạ bắt đầu yên tâm lại, như vậy thì có thể bảo đảm rằng, Trịnh Đán và Tây Thi vẫn sẽ còn nguyên con tem sau khi đi ra khỏi chổ của Kế Nhiên.

Vì thế, Dương Dạ bắt đầu giảm bớt tần số đi thăm Kế Nhiên lão sư lại, thật ra là ngoài nguyên nhân là không muốn làm phiền để thúc đẩy tiến độ dạy và học của những người đó, thì còn có thêm một nguyên nhân quan trọng khác, chính là bởi vì mỗi ngày hắn đều đến chổ đó, đã có chút quen thuộc với Tây Thi và Trịnh Sảng, bởi vì có quan hệ với Kế Nhiên, nên hai vị mỹ nữ đều gọi hắn là đại sư huynh cả. Mà tần xuất gặp càng nhiều, thì mị thuật của hai vị mỹ nữ càng tăng lên, bình thường khi đối diện với ánh mắt long lanh đầy nước của Tây Thi Trịnh Đán hai người thôi, biểu tình mị hoặc hay là tiếng cười câu hồn cũng đã đủ làm cho hắn không rõ được đông tây nam bắc là thế nào rồi, có lần muốn trở về phòng ngủ, nhưng không biết tại sao lại trực tiếp đi đến chổ sát vách mao xí của nữ tỳ nữa ... Đúng là thất bại ...


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT