watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Chương 26 : Kế hoạch đồng minh chống hoa tâm.

Người dịch: Ngạo Thiên Môn 
Nguồn: Sưu tầm

Mấy ngày nay, về chuyện của Quân Hinh, Dương Dạ đã len lén tìm cơ hội để chuẩn bị giải thích với Hiểu Hiểu rồi.

Nhưng Hiểu Hiểu lại dỗ dành Dương Dạ, nói rằng Quân Hinh tiểu thư thật ra là một cô gái rất tốt, ngoại trừ có đôi khi đột nhiên nổi tính tiểu thư lên, thì ngoài ra tất cả đều tốt cả, nhất là con người của Quân Hinh. Hiểu Hiểu nói rằng nàng có một người bạn học làm nữ hầu trong Nam Vinh gia, lúc rãnh rỗi có gọi điện nói chuyện với nhau, khi nhắc đến Quân Hinh tiểu thư người bạn này thường khen không dứt miệng, nói rằng nàng ta ít khi nào nàng ta làm khó làm dễ người hầu cả, và đặc biệt lương thiện.

Về phần chính kia, Hiểu Hiểu chỉ cười, là cái nụ cười tuyệt đối dễ thương, và nói rằng chỉ cần có thể ở bên cạnh đại thiếu gia thôi, nàng cũng đã rất thỏa mãn rồi.

"Em thật sự thích đại thiếu gia" Hiểu Hiểu cười, thời gian như vậy không dài, chỉ khi nào Quân Hinh tiểu thư không ở đây, thì Hiểu Hiểu mới có cơ hội ở cùng một chổ với đại thiếu gia, nhưng Hiểu Hiểu là một người rất hiểu ý. Và cái này đã khiến cho trong lòng Dương Dạ chua xót, không có biện pháp, Dương Dạ vẫn là Dương Dạ trước đây, tính cách không có gì thay đổi cả, theo hắn thấy, Hiểu Hiểu là người đàn bà đầu tiên của mình, mà như vậy thì rất không công bằng với Hiểu Hiểu.

"Đại thiếu gia, thật sự không sao cả. Quân Hinh tiểu thư vốn là vị hôn thê của cậu, các người đã được định là sẽ đến với nhau mà!" Hiểu Hiểu ngồi bên cạnh Dương Dạ, tựa đầu vào vai của Dương Dạ : "Em có thể ở bên cạnh đại thiếu gia cũng đã rất hạnh phúc rồi, em chỉ là một nữ hầu thôi"

Trong lòng Dương Dạ càng chua xót hơn, ôm lấy Hiểu Hiểu, hắn thật ra đang rất do dự rằng có nên công khai chuyện của mình và Hiểu Hiểu hay không, nhưng Dương Dạ lại lo lắng, lỡ như bố già ngăn cản thì sao? Lỡ như Quân Hinh nổi điên thì sao? Hơn nữa nếu mà công khai ra, Hiểu Hiểu nhất định sẽ bị người hầu trong Dương gia đại trạch xa lánh, cái này thì không ổn rồi. Hắn thà rằng để cho Hiểu Hiểu chịu ủy khuất của mình, còn hơn bắt Hiểu Hiểu chịu ủy khuất của người khác. Cho nên trong lòng Dương Dạ âm thầm thề rằng, nhất định phải đối xử vô cùng vô cùng tốt với Hiểu Hiểu, giống như đối với vợ của mình vậy.

.............................................

Mấy ngày nay, về chuyện của Dương Dạ, Quân Hinh cũng len lén tìm cơ hội để chuẩn bị thương lượng với Hiểu Hiểu.

Thật ra Quân Hinh ở Dương gia, mặc dù có phòng của mình, nhưng mà mỗi ngày đều ngủ tại phòng ngủ riêng của Dương Dạ cả, năm dài tháng rộng ngày thênh thang đương nhiên là có thể nhìn thấy sự kỳ quái giữa Dương Dạ và nữ hầu thiếp thân Hiểu Hiểu rồi, nhưng mà nàng không nói cũng chẳng hỏi lộ ra cái gì cả, hơn nữa nàng cũng nhìn thấy được cảnh Dương Dạ trần truồng và Hiểu Hiểu làm ra cái chuyện cẩu thả kia trong phòng tắm, thậm chí là còn dùng cả cái khăn tắm của mình mua ở Hawali để làm cái chuyện ấy! (Thật ra nàng không biết là mình đã hiểu lầm!!!) Cho nên tuy rằng trong lòng rất rõ ràng giữa Dương Dạ và Hiểu Hiểu có chuyện, nhưng Quân Hinh có suy nghĩ của mình, nàng biết rõ Dương Dạ trước đây là con người như thế nào, mặc dù luôn có rất nhiều đàn bà vây quanh hắn, nhưng Quân Hinh chỉ chẳng thèm quan tâm, thậm chí là cười nhạt với những người này. Nhưng bây giờ, nếu nàng đã xác định quan hệ với Dương Dạ từ lý thuyết đến thực tế, thì nàng không thể không quản chuyện Dương Dạ tiếp xúc với người khác phái.

Tuy rằng trong lòng Quân Hinh rất rõ ràng, với thân phận và địa vị của Dương Dạ bây giờ, bắt hắn chỉ có một người phụ nữ căn bản là không có khả năng rồi, ví dụ như tại Nam Vinh gia, cha của nàng và anh trai ngoại trừ mẹ và chị dâu ra, bên ngoài đều có người phụ nữ khác, đây là một sự thật ai-cũng-biết-nhưng-không-ai-nói-ra. Cho nên, nàng cũng không dám ôm hy vọng xa vời gì với Dương Dạ cả, nhưng mẹ của Quân Hinh từng nói qua chuyện này với Quân Hinh, và túm lại một câu rằng : Không thể quản chế nhưng phải hạn chế!

Vì vậy, Quân Hinh nghĩ ra một biện pháp, một biện pháp mà mọi người cho rằng nó rất ngu ngốc, nhưng đó chính là tán thành cho việc Dương Dạ có thêm một người phụ nữ riêng là Hiểu Hiểu, nhưng phải tìm được Hiểu Hiểu, cùng liên thủ với Hiểu Hiểu để nghĩ biện pháp, hạn chế những người phụ nữ khác xuất hiện, đây là một bài toán cực kỳ đơn giản, nếu Quân Hinh rõ ràng Dương đại thiếu gia không có khả năng thành thật, không có khả năng thuộc về mình 100%, thì cũng phải chiếm được tỷ lệ cao nhất, nàng và Hiểu Hiểu cũng có Dương Dạ, mỗi người sẽ có phân nửa cơ hội, nhưng với địa vị và thân phận của nàng thì sẽ chiếm được tỷ lệ cao hơn nhiều. Nhưng nếu như không hạn chế, xuất hiện thêm người thứ ba, thì cái phần trăm ấy lại phải chia ba ra, và người thứ tư, thứ năm xuất hiện thì ... Tần suất phân phối càng ngày càng tăng lên. Cho nên Quân Hinh quyết định, phải làm cho cái tỷ lệ này chỉ chia cho hai thôi, với điều kiện là phải chấp nhận Hiểu Hiểu, rồi cùng Hiểu Hiểu liên thủ lại.

Khi chính lổ tai của Hiểu Hiểu nghe được Quân Hinh tiểu thư nói ra chuyện của mình và đại thiếu gia, không hề tỏ vẻ ngại mà thậm chí còn cao hứng vì có thể kết bạn với một người như Hiểu Hiểu, cùng nhau chăm sóc đại thiếu gia, hoàn toàn giống như biểu hiện của sự đồng tình với nhau, việc này đã làm cho nàng đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Khi Quân Hinh nói ra ý đồ của mình, thì Hiểu Hiểu đã muốn hôn mê rồi. Tuy rằng nàng nghe nói Quân Hinh tiểu thư là một người rất tốt, rất lương thiện, nhưng mà lương thiện và rộng lượng đến trình độ này thì đã vượt qua được phạm vi hiểu biết của Hiểu Hiểu rồi.

" Hiểu Hiểu, sau này chúng ta là chị em tốt, có việc gì chị em chúng ta sẽ chăm lo cho nhau. Nhưng có việc em không rõ, chị rất hiểu con người của đại thiếu gia, chúng ta phải cùng nhau coi chừng hắn, không thể để cho hắn trở lại bộ dạng trước kia, nếu mà như vậy, em và chị sẽ đều đau khổ, không phải sao?" Quân Hinh thân thiết kéo tay của Hiểu Hiểu lại nói.

Hiểu Hiểu mơ mơ màng màng nhìn Quân Hinh tiểu thư, gật đầu ngu ngơ.

"Còn nữa, Hiểu Hiểu, em cũng biết, em chỉ là một người hầu tại Dương gia, chị thích con người của em cho nên mới chấp nhận em, chuyện của em và đại thiếu gia chị sẽ giữ bí mật giùm, em có khả năng không biết, trong Dương gia, những nữ hầu từng xảy ra quan hệ với đại thiếu gia, cuối cùng đều bị đuổi cả, em không muốn như vậy đúng không?" Quân Hinh tiếp tục kéo tay còn lại của Hiểu Hiểu, thân thiết nói tập hai.

Hiểu Hiểu sợ hãi gật gật cái đầu, nàng cũng mơ hồ nghe nói về đại thiếu gia trước đây, rất hoa tâm, rất phong lưu, cũng từng xảy ra vài chuyện với những nữ hầu tại Dương gia, và những nữ hầu này quả thật cũng bị đuổi khỏi Dương gia vì đủ các loại lý do. Đây là việc mà nàng vô cùng sợ hãi, nghe Quân Hinh tiểu thư nói vậy, Hiểu Hiểu thật sự bắt đầu cả kích vị thiên kim tiểu thư đơn thuần lương thiện này.

...................................

Vì thế, hai người đàn bà có địa vị cách nhau một trời một vực bên cạnh Dương Dạ, trong nháy mắt đã xảy ra một sự thay đổi, quan hệ của hai người đã trở nên gần gũi hơn, và Dương Dạ cũng bắt đầu cảm giác được, bên cạnh bình thường luôn xuất hiện Hiểu Hiểu hay là Quân Hinh, và trên mặt của hai người luôn có một nụ cười rất là ký quái.

Quân Hinh tìm cơ hội, thẳng thắn nói với Dương Dạ, nàng biết chuyện của Dương Dạ và Hiểu Hiểu, nhưng nàng không ngại, nàng thích cô gái như Hiểu Hiểu, cái này quả thật giống như một quả bom chấn động khiến cho Dương Dạ vừa mừng vừa sợ, hắn vĩnh viễn không bao giờ ngờ rằng, hai người phụ nữ bên cạnh mình đã kết thành " đồng minh chiến lược cùng tham gia thế lực chống lại hoa tâm và phong lưu".

Thật ra, nếu Quân Hinh biết được Dương Dạ bây giờ, không còn là đại thiếu gia phong lưu thành tính của Dương gia ngày xưa nữa, thì có đánh chết nàng cũng sẽ không liên thủ với Hiểu Hiểu đâu, càng không kết hợp ăn ý với Hiểu Hiểu, thậm chí là càng lúc càng hòa thuận hơn nữa. Đáng tiếc một điều là nàng vĩnh viễn không bao giờ biết được bí mật này, cho nên xét cho cùng, tất cả đều là tiện nghi cho thằng nhãi Dương Dạ này cả, tuy rằng không biết mình đang bị Quân Hinh và Hiểu Hiểu vờn như mèo vờn chuột, nhưng nhìn thấy quan hệ của hai người ngày càng hòa hợp, ba người ở chung với nhau, Quân Hinh thậm chí là không ngại nắm tay của Hiểu Hiểu cười nói vui vẻ, cái này quả thật là khiến cho Dương Dạ dù có nằm mơ cũng phải cười thành tiếng.

.................................

Đây quả thật là một đêm yên tĩnh, Quân Hinh trở về phòng ngủ của mình, còn Hiểu Hiểu tối nay lại không rãnh, Dương Dạ vốn định ngủ một giấc cho khỏe, nhưng mới chín giờ sáng thì em trai Dương Tự và em gái Dương San chạy ập vào trong phòng ngủ của Dương Dạ, và lôi Dương đại thiếu gia ra khỏi giường mà không nể tình chút nào cả, hưng phấn nói cho Dương Dạ biết rằng, ông bố Dương Chấn Quỳ đã đi ra ngoài rồi!

"Đi ra thì đi ra, hai đứa hưng phấn cái gì thế?" Dương Dạ vừa ngáp vừa hỏi.

"Đại ca! Nửa năm rồi đấy! Ba rốt cục đã ra ngoài làm việc! Lần này cần phải đi đến ba ngày mới về được!" Dương San hưng phấn gào vào cái lổ tai của Dương Dạ, nói : "Chúng ta rốt cục có thể mở tiệc rượu rồi!"

"Tiệc rượu? Tiệc rượu gì chứ?" Dương Dạ vẫn còn chưa tỉnh ngủ, ngáp hỏi thêm một câu.

"Tiệc rượu chúc mừng tự do muôn năm!" Dương Tự dùng hai tay mà lắc Dương Dạ : "Tỉnh dậy! Tỉnh dậy! Đại ca! Anh có phải là ngủ nhiều quá nên điên rồi không?"

"Tiệc rượu chúc mừng tự do muôn năm?" Dương Dạ lần này đã thật sự bị em trai lắc cho tỉnh ngủ.

"Đúng vậy! Mỗi lần ba ra ngoài, anh đều cùng em và Dương Tự mở một tiệc rượu, chơi đùa với nhau vui vẻ! Khi ba còn ở nhà thì cấm anh em chúng ta uống rượu mà!" Hai mắt của Dương San cũng lóe sáng, trên người vẫn còn mặc đồ ngủ, xem ra là vừa nhận được một tin tức chấn động, liền bật dậy khỏi giường chạy ngay đến đây : "Lần này chúng ta chơi cho đã đi!"

"Tiệc rượu? Ba không ở nhà?" Dương Dạ cũng bắt đầu hưng phấn, phải biết rằng ở cái không gian cũ, mỗi khi hắn buồn phiền hay vui vẻ đều uống chút rượu, nhưng đến cái không gian này lâu như vậy, một giọt rượu cũng chưa được liếm qua, một cuộc sống hoàn mỹ như vậy mà không có chút rượu nào để chúc mừng, vậy thì quả thật đúng là đáng tiếc. Lần này đã có cơ hội rồi!!!

"Tốt, buổi tối chúng ta mở tiệc rượu!" Dương Dạ hét to một tiếng.

"Buổi tối? Anh, chờ buổi tối để làm gì? Mỗi lần chúng ta mở tiệc rượu chúc mừng tự do đều bắt đầu từ trưa chơi đến tối, như vậy mới đã ghiền!" Dương Tự xốc chăn của Dương Dạ ra, và lôi cánh tay của Dương Dạ xuống giường.

"Được được! Anh lập tức đi tìm Tiễn bá, chúng ta chơi cho đã!" Dương Dạ cũng bắt đầu sinh ra hứng thú với cái tiệc rượu chúc mừng tự do này, mà hắn thật cũng cũng muốn chúc mừng cho cuộc sống hoàn mỹ của mình.

Nhưng mà Dương Dạ không nghĩ đến rằng, tiệc rượu lần này đã làm cho hắn chính thức gia nhập vào trong cánh cửa của con nhà giàu, và được cảm thấy đã ghiền vô cùng ...

Chương 27 : Than khóc vì oẳn tù tì.

Người dịch: Ngạo Thiên Môn 
Nguồn: Sưu tầm

Tiễn bá đối với đại thiếu gia, giống như là đối với con ruột của mình vậy, hơn nữa với thân phận đặc thù của đại thiếu gia, Tiễn bá phải nói là vô cùng cưng chiều hắn. Bây giờ đại thiếu gia muốn tổ chức một tiệc rượu, tuy rằng trong lòng Tiễn bá không vui, nhưng mà cũng tự đi tìm mấy người hầu, căn dặn làm theo lời của đại thiếu gia.

Lão gia Dương Chấn Quỳ không có ở nhà, thì người có thể nói chuyện với đại thiếu gia, chỉ có một mình Tiễn bá mà thôi, nhưng Tiễn bá vừa được Dương Dạ đón trở về, hơn nữa thái độ của Dương Dạ gần đây đối với ông ta tốt hơn lúc trước rất nhiều, trước đây Dương Dạ luôn gọi Tiễn bá là Lão Tiễn, còn bây giờ thì tôn kính gọi Tiễn bá. Mặc dù có chút không thích ứng, nhưng trong lòng Tiễn bá rất thoải mái, và càng thoải mái thì càng nghe lời của đại thiếu gia hơn nữa.

Ở giữa cái đình viện to đến dọa người của Dương gia đại trạch, gần bên cạnh cái hồ nhân tại ngay ngoài cổng lớn, có một tòa biệt thự nhỏ hai tầng lầu, chiếu theo lời của nhị thiếu gia Dương Tự nói, thì đây chính là chổ cố định cho mỗi lần mở tiệc rượu của ba anh em. Bởi vì trong cái căn biệt thự nhỏ hai tầng này có giấu rất nhiều loại rượu tốt trộm từ trong tủ rượu của ông bố Dương Chấn Quỳ!!!

Tiễn bá dựa theo lời dặn dò của đại thiếu gia và nhị thiếu gia, dặn phòng bếp làm rất nhiều đồ ăn vặt và điểm tâm, Dương Dạ mang theo Quân Hinh cũng đang hưng phấn không ngớt, cùng Dương San và Dương Tự, ngoài ra còn có những nam nữ hầu cận thiếp thân của bọn họ, cùng nhau đi vào trong căn biệt thự nhỏ này. Mỗi lần ông bố Dương Chấn Quỳ đi ra ngoài làm việc, đều là thời cơ cho cả bọn muốn làm gì thì làm.

Tiễn bá đã chuẩn bị mọi thứ tốt rồi, khi Dương Dạ đi đến phòng khách của căn biệt thự hai tầng này, nhìn thấy có một cái bàn rất dài, trên bàn đầy cái loại rượu, chai cao chai thấp chai ốm chai mập, xanh đỏ tím vàng nâu hồng, những chai rượu có hình dạng và màu sắc khác nhau chất đầy trên bàn. Bên cạnh cái bàn dài ấy còn có hai cái bàn nhỏ, trên mặt bàn cũng đầy cái loại đồ ăn. Tiễn bá mỉm cười đi đến, đỡ lấy Dương Dạ, và tận tình khuyên : "Đại thiếu gia, chơi một chút thì không có vấn đề. Nhưng ngàn vạn lần không được uống quá nhiều, làm tổn thương đến thân thể. Cậu vừa mới cai loại thuốc kia xong, thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục ..."

"Yên tâm đi Tiễn bá, mọi người chỉ chơi đùa một chút thôi!" Ánh mắt của Dương Dạ cũng đã lóe sáng rồi, tuy rằng hắn không phải là đệ tử của Lưu Linh, nhưng nhìn thấy cái bàn đầy rượu giống như nhìn thấy cá đầy chợ đã làm cho hắn không thể che giấu được sự hưng phấn trong mắt, phải biết rằng, trong không gian cũ, sau nhiều lần do dự lưỡng lự, Dương Dạ cuối cùng đã kiên quyết bước chân vào trong một quán cơm nhỏ...

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt!" Tiễn bá nói, khoát khoát tay, chuẩn bị rời khỏi phòng khác.

"Ông đi đâu vậy? Tiễn bá, cùng nhau uống rượu đi!" Dương Dạ cười một tiếng, chạy lại kéo tay của Tiễn bá, dẫn Tiễn bá trở về. Trong khoảng thời gian ở chung này, hắn càng lúc càng tăng hảo cảm với ông lão này hơn, thậm chí là trong lòng của Dương Dạ còn cho rằng, Tiễn bá này còn có cảm giác làm cha hơn cả ông bố Dương Chấn Quỳ của hắn nữa.

"Tôi?Tôi không được! Đại thiếu gia, tôi là một ông già sắp rụng rồi, sao có thể cùng chơi với mọi người được!" Tiễn bá lắc đầu, xua tay từ chối, xoay người đi xuống lầu, nhưng mà trong lòng của ông cực kỳ thoải mái, đại thiếu gia này, bây giờ đã trở nên ngoan hiền hơn rất nhiều!

.......................................

Trong đại sảnh đã có không ít người, ngoại trừ những người hầu thiếp thân của thiếu gia và tiểu thư ra, Dương Dạ, Dương Tự, Dương San Quân Hinh, ngay cả Hiểu Hiểu và Ôn Nhu cũng có mặt tại đây. Tuy rằng hai người là nữ hầu thiếp thân của Dương Dạ, nhưng lại không dám uống rượu, bởi vì tuy là đại thiếu gia bình thường không có khách khí với hai nàng, nói là ở chung bình đẳng, nhưng mà dù sao bây giờ cũng có nhị thiếu gia và tiểu thư ở đây, không thể nào lổ mãng được cả.

Mà Hiểu Hiểu thì đang dùng ánh mắt để trao đổi thông tin với Quân Hinh, truyền rằng gần đây không có bất kỳ tình địch nào xuất hiện cả, mà Quân Hinh cũng dùng ánh mắt cảnh giác để nhắc nhở Hiểu Hiểu, nói là chú ý đến hành động của đại thiếu gia và Ôn Nhu, Hiểu Hiểu dùng ánh mắt để đáp lại là mọi sự OK, Ôn Nhu và đại thiếu gia chỉ là quan hệ bình thường, rất thuần khiết! (Ghê thật ... )

Hai người này, đứng cách nhau một khoảng mà vẫn đưa mắt nói chuyện, toàn bộ quá trình đều dùng ánh mắt để trao đổi, thông tin được mã hóa thành một loại dữ liệu mà con người chẳng bao giờ có thể giải mã nổi ngoại trừ hai nàng ... 

Rượu trên bàn rất nhiều, những người uống rượu đều biết, nếu như uống nhiều loại rượu vào cùng một lúc thì rất dễ "thăng", chỉ mới vài ly thôi mà Dương Dạ, Dương Tự, Dương San và Quân Hinh đã bắt đầu hiện ra trạng thái phấn khởi. Dương Dạ vui vẻ bắt đầu dạy những thanh thiếu niên nhà giàu này chơi trò oẳn tù tì, là cái loại trò chơi mà những người uống rượu bình thường hay chơi với nhau.

Dương Tự, Dương San và Quân Hinh làm sao mà nhìn thấy được mấy trò này, cho nên học tập vô cùng hưng phấn, chẳng thèm để ý đến thắng thua, chỉ cười ha hả lên, kích động hỏi Dương Dạ làm sao học được mấy thứ này? Có phải là học được trong lúc rời nhà trốn đi hay không?

À đúng rồi, chúng ta cũng nên nói một chút về nhị thiếu gia Dương Tự, hắn ta là một người khá thần kỳ, là một kẻ ngoại tộc trong số đàn ông, bởi vì hắn không thể uống được nhiều rượu, nói chính xác hơn là một tên đàn ông nhưng chẳng có chút tửu lượng nào cả. Mỗi lần ba anh em Dương gia bày tiệc rượu chúc mừng tự do muôn năm này, thì Dương Tự luôn là người hưng phấn nhất, là người hăng hái nhất, và cũng là người thứ nhất bất tỉnh nhân sự, mà mỗi lần Dương Tự say, em gái Dương San còn chưa có cảm giác gì cả, bởi vậy có thể thấy được con người của Dương Tự kém cỡ nào.

Ngày hôm nay cũng như vậy, vừa mới uống được khoảng ba bốn ly, bên Dương Dạ, Dương San và Quân Hinh chỉ vừa mới bắt đầu chơi oẳn tù tì thôi, thì bên Dương Tự đã ngã cái rầm xuống thảm, ngủ cứ như là chết rồi vậy.

"Ai da! Dương Tự làm sao thế?" Dương Dạ hoảng sợ, hắn làm sao mà biết được tửu lượng của Dương Tự kém như vậy? Làm sao mà tưởng tượng được một thanh niên trai tráng lại chẳng uống được rượu.

"Không cần lo cho hắn, đại ca, lần nào Dương Tự cũng không phải đều như vậy sao? Vừa mới bắt đầu đã say đến nổi ngủ gục, sau khi tỉnh dậy thì tiệc rượu kết thúc. Tửu lượng của hắn kém vậy đó!" Dương San chưa bao giờ gọi Dương Tự bằng anh cả, chỉ gọi thẳng tên ra thôi.

"Ha ha ... thằng nhóc này, không uống được thì đừng uống" Dương Dạ nhìn em trai Dương Tự, lắc đầu cười trừ.

"Đại ca, em thật sự nghĩ rằng, từ khi anh trốn nhà trở về đến giờ, thật sự đã thay đổi rất nhiều" Nãy giờ Dương San ngồi chơi oẳn tù tì, cũng uống tù tì ba bốn ly Whisky và rượu vang rồi, bây giờ cồn đã chạy lên đến não rồi, bắt đầu có cảm giác muốn bay, đứng cả người lên nói : "Thái độ của anh đối với ba, đối với chị Quân Hinh, đối với mọi người đều đã thay đổi, anh còn biết chơi mấy trò kỳ quái này nữa, đại ca, lúc anh bỏ trốn đã trải qua những chuyện gì vậy?"

"Em cũng tò mò em cũng tò mò! Ông xã, anh nói một chút đi!" Quân Hinh ngồi bên cạnh Dương Dạ cũng bắt đầu làm nũng, nàng cũng hưng phấn không gì sánh bằng, ở Nam Vinh gia, có rất nhiều hạn chế đối với tiểu thư, cho nên loại tiệc rượu như vậy nàng căn bản là không được tham gia, mà trước đây nàng luôn đối đầu với Dương Dạ, cho dù bọn họ có tổ chức tiệc rượu gì đi nữa, thì nàng cũng kiên quyết không tham gia.

Dương Dạ nhìn Quân Hinh, lại nhìn Dương San, và đưa mắt ra nhìn, phát hiện ra Hiểu Hiểu và Ôn Nhu cũng đang có vẻ mặt chờ mong và ánh mắt tò mò. Vì thế, cảm xúc trong lòng Dương Dạ bốc lên, hắn đã cô độc hai mươi mấy năm rồi, ở cái thế giới trước kia chưa từng có một người bạn nào cả, bây giờ được hưởng thụ cuộc sống xa hoa như vậy, hắn cũng muốn tìm một người để nói hết về cuộc sống nghèo túng trước đây của mình!

"Nếu các người đã muốn biết như vậy, thì anh kể từ đầu cho nghe" Dương Dạ cười cười, od dự một chút, rồi bắt đầu sắp xếp câu chữ, chân thật kể ra : "Thật ra trong khoảng thời gian bỏ nhà đi, anh có quen với một người bạn, và từ đó anh nhận ra được rất nhiều thứ, hắn là một cô nhi, từ nhỏ đã được một lão thái thái nuôi dưỡng, bởi vì không có tiền, nên cuộc sống rất là khổ ..."

Vì vậy, Dương Dạ bắt đầu kể ra, đem những sự kỳ thị, những cái liếc khinh thường, đau khổ, châm chọc, khiêu khích, coi thường ... từng cái mà kể ra. Làm cho Quân Hinh và Dương San ngồi nghe mà chảy hai hàng nước mắt xuống, làm cho Hiểu Hiểu và Ôn Nhu bị chấn động vô cùng, làm cho Dương Tự ... à không, bây giờ Dương Tự vẫn còn chưa tỉnh dậy.

"Thật như thế sao? Không có tiền, sẽ gặp phải chuyện đáng giận vậy sao?" Dương San kinh ngạc, còn Quân Hinh thì lộ ra vẻ khó tin, hai người là những vị tiểu thư có cuộc sống quá an nhàn, làm sao mà biết được cuộc sống ngày thường của người nghèo như thế nào? Các nàng thậm chí là muốn mua bất kỳ thứ gì cũng ít khi nào tự đi mua, chỉ gọi một cú điện thoại mà thôi, quần áo hàng hiệu, giày cao cấp, đồ dùng cá nhân sang trọng này nọ ... tất cả đều được đưa đến tận cửa phòng, Mà những cửa tiệm bán đồ này, phần lớn đều là thuộc về gia tộc của các nàng cả.

Dương Dạ cứ kể ra, càng kể càng thấy khó chịu, càng kể càng tức giận, hắn càng ngày càng nhớ lại, lúc còn ở trong cái thế giới cũ, bạn gái trước đây của hắn cũng chia tay hắn vì hắn nghèo, thậm chí là Dương Dạ còn nhớ rõ một chuyện, đó là bữa sinh nhật của bạn gái hắn, đã đã dùng tiền lương một tháng để mua một bộ quần áo cho bạn gái của mình, nhưng mà khi hắn bước chân vào trong cửa hàng bán quần áo ấy, thì người phục vụ tự nhiên lại không thèm để ý đến hắn, và tất cả đều liếc nhìn hắn bằng con mắt khinh thường, hắn muốn chọn một bộ đồ, mà người phục vụ tự nhiên lại ngăn cản hắn, vì sợ hắn làm dơ đồ! Khi Dương Dạ nổi giận lên, thì người chủ cửa hàng ấy đã nói ra một câu làm cho hắn ghi nhớ cả đời : " Bây giờ cậu có tiền chúng tôi cũng không bán cho cậu, người như cậu sao có thể xứng để mặc đồ cao cấp chứ?"

Nhớ đến đây, Dương Dạ hận đến nỗi cắn chặt răng, hắn đứng dậy khỏi tấm thảm, cười cười nhìn Quân Hinh và Dương San đang kinh ngạc, lớn tiếng nói : "Hai em không tin phải không? Ngày hôm nay anh sẽ mang hai em đi, nếm thử cái cảm giác của người nghèo là như thế nào ..."

Chương 28 : Uy phong cấp năm sao.

Người dịch: Ngạo Thiên Môn 
Nguồn: Sưu tầm


"Anh mang hai em đi thử cảm giác đã ghiền của người nghèo!"

Dương Dạ nói xong câu đó, Quân Hinh và Dương San đều kinh ngạc, nhưng lập tức trở nên hưng phấn, loại cảm giác của người nghèo, đối với loại thiên kim quý tộc như hai nàng mà nói, khẳng định là một chuyện rất thú vị.

"Đã ghiền thế nào? Đại ca, bọn em phải ra ngoài sao?" Trên mặt của Dương San hiện ra vẻ chờ mong.

"Đương nhiên, anh mang bọn em ra ngoài, nếm thử cái mùi vị bị khinh thường và sỉ nhục!" Dương Dạ cũng rất hưng phấn, có thể trả thù được những người từng xỉ nhục mình, có thể nói là tuyệt đối vui vẻ.

"Bị khinh thường? Sỉ nhục? Thật quá tốt!" Dương San va Quân Hinh đều kích động đến nổi nhảy dựng lên, cái này không phải là dấu hiệu của bệnh tâm thần sao. ( _.__! )

Dương Dạ giơ ly lên, nhẹ nhàng cụng vào ly của Quân Hinh và Dương San một cái, sau đó uống sạch cả ly, rồi uống cạn một hơi, đưa lưỡi ra liếm quanh miệng, rồi quay đầu lại nói với Ôn Nhu : "Ôn Nhu, phiền em đi xuống dưới gọi Tiễn bá lên giùm anh"

Ôn Nhu cười gật đầu, xoay người đi xuống lầu. Nàng cũng đã bắt đầu làm quen với việc đại thiếu gia lễ phép với mình, nhưng mỗi lần nghe đại thiếu gia nói "Cảm ơn", "Cực khổ", "Phiền em" các loại, thì trong lòng lại thấy kích động, đây chính là Dương đại thiếu gia của Dương thị gia tộc đấy! tự nhiên lại khách khí và lễ phép với một nữ hầu như nàng, đại thiếu gia thật sự quá dễ thương .. Bây giờ Ôn Nhu cũng bắt đầu nghĩ, nàng hầu hạ đại thiếu gia không còn là công việc nữa, mà là đặc biệt nguyện ý, đặc biệt cam tâm tình nguyện, mà trong lòng của Ôn Nhu cũng bắt đầu tăng hảo cảm với đại thiếu gia lên thông qua những lần tiếp xúc, giống như nước sông chảy mãi liên miên không dứt vậy ...

Một lát sau, Tiễn bá đi đến trước mặt Dương Dạ, nói : "Có chuyện gì vậy đại thiếu gia?"

"Tiễn bá, ông chuẩn bị giùm con một chút, chuẩn bị một chiếc xe, con muốn ra ngoài với Quân Hinh và San San" Dương Dạ nói.

"A? Đại thiếu gia, các người muốn đi đâu?" Tiễn bá hoảng sợ nói.

"Đi ra ngoài, đi dạo phố, mua một chút đồ ..."

"Đại thiếu gia, cậu muốn mua cái gì, để tôi gọi điện kêu bọn họ trực tiếp mang đến là được rồi" Tiễn bá quả thật là không muốn đại thiếu gia đi ra ngoài, bây giờ ông rất lo lắng loại chuyện này, lần trước đại thiếu gia vô duyên vô cớ biến mất, làm cho lão gia chửi ông rất là thảm.

"Ai da, Tiễn bá à, ông cứ đi chuẩn bị xe đi, đại ca muốn dẫn bọn con ra ngoài chơi một trò chơi!" Dương San thúc giục, rồi kéo tay của Quân Hinh chạy xuống lầu.

..............................

Tuy rằng không có uống nhiều rượu, nhưng cái đầu của Dương Dạ vẫn cảm thấy hơi mơ hồ một chút, nhưng cái cảm giác mơ hồ này có khả năng là đến từ sự thay đổi tâm tính, vào Dương gia đại trạch ở lâu như vậy, hôm nay là ngày đầu tiên hắn bước ra ngoài.

Mà lúc này, hắn đang ngồi trên chiếc xe chạy ra ngoài cổng Khải Hoàn của Dương gia đại trạch, trên đường đi ra, tâm tình của Dương Dạ hoàn toàn khác hẳn so với lần đầu tiên hắn đi vào trong này, bây giờ hắn biết mình chính là đại thiếu gia của Dương thị gia tộc, là một người mà hầu như đạt được tất cả mọi thứ trên đời này.

Lúc bắt đầu, lái loại xe gì, đối với anh em Dương thị cũng là một chuyện phiền toái, bọn họ đi ra ngoài giả làm người nghèo, nhưng mà xe của Dương gia lại rất là rêu rao, bởi vì xe của ba anh em nhà này đều được đặt làm trực tiếp theo yêu cầu, cho nên lái ra ngoài đường trông rất là chói mắt, sau khi tìm kiếm một hồi, rốt cục cũng tìm được một chiếc xe bình thường theo đúng nghĩa của bình thường, là chiếc xe Lincoln mày đen ngày nào từng đến đón Dương Dạ đi vào trong Dương gia đại trạch.

Lúc đi ra ngoài cửa, ngoại trừ Dương Dạ và Quân Hinh cùng Dương San, còn có cả Tiễn bá đi theo nữa, ông rất lo lắng cho nên mới đi theo để chăm sóc, còn người tài xế lái xe, chính là người tài xế Tiểu Tùng khi ấy đến đón Dương Dạ. Lúc bước ra cửa, Dương Dạ nhìn thấy Tiểu Tùng cung kính đứng bên cạnh chiếc Lincoln, lập tức giống như nhìn thấy người quen vậy, lao ra ôm hắn, khiến cho Tiểu Tùng trợn mắt há mồm ra, có cảm giác vừa mừng vừa sợ, đến nổi lái xe vượt qua mấy cái đèn đỏ luôn.

Mặt khác, trước khi ra ngoài, Dương Dạ có hỏi Tiễn bá là mình có tiền hay không, Tiễn bá nói rằng, thẻ ngân hàng nằm trên người của mình, lão gia quy định là nhị thiếu gia và tiểu thư mỗi ngày không được tiêu quá một triệu, nhưng với đại thiếu gia Dương Dạ thì không hạn chế.

Dương Dạ vừa nghe xong đã suýt ngất xỉu, vội vàng hỏi xem trong tài khoản ngân hàng của mình có bao nhiêu tiền, Tiễn bá cũng không nói rõ được, nhưng mà nói rằng đại thiếu gia không cần phải dùng tiền trong tài khoản ngân hàng làm gì cả, bởi vì ở tủ nhỏ trong phòng của đại thiếu gia có một “chút” tiền tiêu vặt.

Vì vậy Dương Dạ liền đi theo Tiễn bá đến phòng ngủ của mình, và tìm được một cái tủ nhỏ nhờ sự chỉ dẫn của Tiễn bá, cái hộp tủ này khóa cứ như là không khóa vậy, hơn nữa lại vứt tùy tiện dưới giường, vừa mở ra nhìn, bên trong để một xấp tiền hỗn loạn có giá trị cực lớn, nhìn sơ sơ qua cũng hơn bạc triệu. Dương Dạ hoàn toàn bị chấn động luôn rồi, hắn rốt cục đã hiểu cái gì gọi là có tiền rồi, cả triệu đồng mà tùy tiện nhét dưới giường thế này, khóa cũng không khóa, hơn nữa ... chỉ là tiền tiêu vặt thôi sao? 

Ngoài ra, Tiễn bá còn nói rằng đại thiếu gia có thể dùng thẻ, mỗi thành viên của gia tộc Dương thị đều có một thẻ kim cương của Dương thị, trong những nơi cao cấp trên toàn thế giới đều có thể sử dụng được, có thẻ này trong tay thì hoàn toàn miễn phí. Nhưng Dương Dạ bây giờ đang mang tâm lý đắc ý của kẻ tiểu nhân nên đã kiên quyết từ chối rồi, bởi vì trước đây hắn đã từng mơ mộng vô số lần về việc cầm tiền mặt đi dạo phố, bây giờ có cơ hội đạt được tâm nguyện, tuyệt đối không thể bỏ qua được.

.........................................

Khi xe chạy đến gần khu trung tâm mua sắm, thì Dương Dạ bỗng nhiên kêu Tiểu Tùng dừng xe lại.

"Sao thế? Ông xã, sao lại kêu dừng lại vậy?" Quân Hinh bây giờ đã hoàn toàn thuần phục Dương Dạ rồi, nũng nịu quấn quít lấy hắn đến nổi khiến cho người ta cảm thấy muốn ói vì sến chảy nước luôn : "Mau đi đi mà, mau đi đi! Em muốn nhìn xem người nghèo bên ngoài có đúng như những gì anh nói hay không?"

"Người nghèo? Quân Hinh, Dương San, hai em tự nhìn lại bản thân mình đi, có chổ nào giống nghèo đâu?" Dương Dạ nhìn hai vị đại tiểu thư bằng cặp mắt hèn mọn : "Quần áo hay bất kỳ phụ kiện nào trên người của hai em, tùy tiện lấy ra một món thôi cũng đủ cho người nghèo ăn cả năm rồi"

"Vậy làm sao bây giờ?" Dương San cúi đầu nhìn bộ váy trị giá hơn cả triệu trên người mình.

Dương Dạ cười nói : "Hóa trang, hai em chỉ cần hóa trang thành bộ dạng của kẻ không có tiền là được! Đúng rồi, bây giờ anh sẽ kêu Tiểu Tùng đi mua quần áo, hai em ngồi trong xe thay đồ luôn, xấu xí một chút nhé!"

"Ở chổ này? Trong xe?" Dương San bĩu môi nói :"Vậy không bằng đến cái khách sạn của nhà chúng ta trong trung tâm đi, thuê một căn phòng mà chuẩn bị cho tốt"

"Đúng đúng! Đi mau đi mau! Thật là thú vị!" Quân Hinh đã tràn ngập hứng thú với trò chơi này rồi, hưng phấn như một đứa con nít vậy.

Dương Dạ sửng sốt một chút, rồi khôi phục lại thái độ bình thường, quay lại nói với Tiểu Tùng : "Đi thôi, đến khách sạn!"

Khi chiếc xe lăn bánh, Dương Dạ bắt đầu cảm thấy mơ màng, khách sạn của nhà chúng ta ở trung tâm? Dương San nói dễ nghe vô cùng, giống như là nói có một cái cây nằm trước cửa nhà mình vậy. Nhưng mà Dương Dạ tuyệt đối tin, khu phố trung tâm có khách sạn của Dương gia, hơn nữa nó chỉ là một cọng lông trên lưng con trâu thôi, à không, phải nói đúng hơn chỉ là một con vi khuẩn trong cọng lông của con trâu mà thôi.

...........................

Chiếc xe chạy đến khách sạn thuộc về sản nghiệp của Dương thị, không nằm ngoài dự đoán của Dương Dạ, khách sạn năm sao, vô cùng xa hoa. Chúng ta đã nói qua về vấn đề này rồi, cái không gian bây giờ của Dương Dạ, cũng như là cái không gian trước kia của hắn thôi, chỉ riêng thân phận của hắn là được thay đổi, còn ngoài ra, tất cả cơ bản đều như nhau cả. Cho nên, trong cái không gian cũ của hắn, khi Dương Dạ đi ngang qua khu phố trung tâm cũng từng nhìn thấy cái khách sạn năm sao này, nhưng mà khi đó ngay cả nhìn vào bên trong cũng không dám nhìn, bởi vì khi đó hắn biết được, chổ này tuyệt đối không phải là nơi mà hắn có thể đặt chân vào được.

Dương Dạ hưng phấn hỏi cái khách sạn xa hoa như vậy, ngủ lại một đêm thì sẽ tốn bao nhiêu tiền? Tiễn bá lập tức đưa tay lên sờ sờ cái trán của hắn, cho rằng di chấn của việc chấn động não phát tác, còn Dương San thì tùy tiện nói : Cái này mà tính là xa hoa cái gì chứ? Cái này chỉ là một chổ để đón tiếp những người bạn hoặc là khách hàng của Dương thị thôi, tùy tiện mở một cái khách sạn ở tại khu phố trung tâm thôi.

Dương Dạ nghe xong, bị sốc đến nổi cắn phải đầu lưỡi của mình, hắn phát hiện ra bản thân hoàn toàn không biết gì về thực lực của Dương thị cả.

Sau khi tiến vào trong khách sạn, Tiễn bá đi đến chổ đại sảnh phục vụ nói mấy câu, rồi móc một cái thẻ đưa ra, và ngay sau đó lập tức làm cho cả khách sạn bị chấn động, cái mặt của người nhân viên phục vụ trực sảnh đã đổi qua màu trắng bệch, tay thì run lên khi cầm điện thoại gọi, mấy cô nhân viên tiếp khách thì bắt đầu luống cuống, dùng cái tốc độ nhanh nhất nhưng cẩn thận nhất để chuồn ra khỏi khu vực sảnh này, và người quản lý sảnh thì nở một nụ cười có thể gọi là "nghiêng nước nghiêng thành" đi đến hướng của Dương Dạ và Dương San.

"Đại thiếu gia, tiểu thư, tôi thật sự rất là vinh hạnh ... tổng giám đốc lập tức đến ngay, đến ngay!"

"Tôi gặp tổng giám đốc của các người làm gì?" Dương San dùng sức liếc nhìn tay quản lý sảnh này một cái : "Lập tức cho tôi một phòng, chúng tôi ở một chút rồi đi!"

"Vâng, vâng!" Gã quản lý sảnh này vẫn tiếp tục nở nụ cười tự cho là đẹp nhất của mình ra.

Vài giây sau, đám người Dương Dạ đã ở trong thang máy, và đi căn phòng tổng thống VIP nhất. Trước cửa phòng, ông tổng giám đốc của các khách sạn này đã đứng chờ từ hồi nào đến giờ rồi, thấy cả đám Dương Dạ đi đến, lập tức khom lưng cười chào đón : "Ai da, ai da! Đại thiếu gia! Tiểu thư! Nam Vinh tiểu thư! Thật không ngờ hôm nay lại đại giá quang lâm đến đây ...."

Dương San lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn ông tổng giám đốc này một cái, khiến cho mồ hôi lạnh trên đầu của ông ta lập tức chảy ra như suối, và miệng ngừng hoạt động ngay trong nháy mắt.

"Ông đi đi, chúng tôi ở một chút rồi đi!" Tiễn bá bước đến bên cạnh ông tổng giám đốc này, nhỏ giọng nói một câu.

Ông tổng giám đốc vội vàng gật đầu, rồi cung cúc lui ra, lúc Dương Dạ đi ngang qua, có đưa mắt nhìn ông ta một cái, và hắn thậm chí cảm thấy rằng hô hấp của ông ta dường như đã ngừng lại rồi.

Vào trong phòng, Dương Dạ nhìn Dương San, nhớ lại cảnh hồi nãy, thầm nghĩ : Cuối cùng cũng thấy được bộ dáng tiểu thư của em gái rồi, liếc một cái thôi đủ làm cho chym của một ông tổng giám đốc của một khách sạn năm sao teo lại như chó cụp đuôi vậy. Có tiền mà đến được trình độ này, quả thật đúng là ...

Chương 29 : Có tiền thì không cần lo lắng.

Người dịch: Ngạo Thiên Môn 
Nguồn: Sưu tầm

Trong phòng tổng thống, Dương Dạ đứng ngắm mình trong gương của toilet, đứng đó và ám thị tự kỷ bản thân rằng mình là đại thiếu gia, mình là đại thiếu gia, mình là ... mặc dù hắn đã thích ứng với thân phận này trong Dương gia đại trạch, nhưng khi đi ra ngoài, muốn diễn xuất cho đạt một chút thì quả thật cũng cần có chút thời gian.

Ra khỏi toilet, Dương Dạ bảo Quân Hinh và Dương San lập tức cởi trang sức trên người ra, sau đó cùng nhau làm cho đối phương trở nên xấu xí một chút. Vì vậy, Quân Hinh và Dương San liền hưng phấn đi tẩy trang, sau đó cùng nhau "làm xấu" đối phương, và cũng cười ha hả lên.

Mà bên Dương Dạ cũng gọi điện thoại cho lái xe Tiểu Tùng, Tiểu Tùng lập tức chạy lên đây, và bởi vì trong túi của Dương Dạ có cả một xấp tiền, cho nên làm cái gì cũng thấy tự tin, tiện tay móc ra một chút đưa cho Tiểu Tùng, kêu hắn lập tức đi ra ngoài mua vài bộ đồ, càng khó coi, càng quê mùa càng tốt, nói chung là vừa rẻ tiền, vừa xấu lại vừa lỗi thời là được, dĩ nhiên tiền còn thừa sẽ là của Tiểu Tùng!

Tiểu Tùng cầm lấy tiền, gật đầu, đi ra khỏi phòng tổng thống, lúc đứng trong thang máy, hắn cầm xấp tiền mà đại thiếu gia đưa đếm sơ sơ qua, có khoảng hai mươi ngàn thôi! Mà những bộ đồ mà đại thiếu gia yêu cầu cho dù là giá cao nhất cộng lại cũng chỉ có hơn trăm đồng tiền thôi, vậy mình chẳng phải là tự nhiên bỏ túi hơn hai mươi ngàn sao? Số tiền này đã vượt hơn cả hai tháng tiền lương lái xe của mình rồi, trên mặt của Tiểu Tùng xuất hiện một nụ cười không thể nào khống chế được nữa, thầm nghĩ : Đại thiếu gia đúng là người tốt!

Thật ra, lúc Dương Dạ móc ra một xấp tiền giao cho Tiểu Tùng, trong lòng cũng đang xót bỏ mẹ ra, nhưng ngoài miệng vẫn cứ hào phóng nói rằng : "Còn lại đều là của anh!" Nói xong câu đó, trong ngực hắn bỗng nhiên nảy sinh một cảm giác vui vẻ, và cũng chẳng còn thấy xót tiền chút nào cả, khiến cho hắn không khỏi mỉm cười nghĩ : Thật đã! Thì ra có tiền không cần phải lo lắng lại sướng đến như vậy!

.................................................. .

Khoảng một tiếng sau, Tiểu Tùng mang những bộ quần áo và đồ dùng hằng ngày theo yêu cầu của Dương Dạ trở về, Dương Dạ nhìn nhìn một chút, tương đối thỏa mãn, cũng không khác biệt gì so với quần áo mình mặc trước đây. Trong lòng hắn rất rõ ràng, người nghèo nếu muốn đi mua sắm, đặc biệt là đi mua sắm ở những chổ đắt tiền, sẽ không tùy ý như người giàu, bởi vì bản thân tự ti, cho nên mới cố ý mặc những bộ đồ tự nhân là có đẳng cấp một chút, bởi vì sợ bị người ta khinh thường, trước đây Dương Dạ cũng từng như vậy rồi. Lần đó khi hắn đến một cửa hàng lớn để mua quà cho cô bạn gái cũ của mình, hắn còn mặc cả quần tây áo sơ mi đeo luôn cà vạt nữa chứ, rồi tự nghĩ rằng như vậy thì sẽ không bị người ta khinh thường nữa. Bây giờ nghĩ lại cái lúc ấy, quả thật cảm thấy mình rất ngu ngốc.

Nhưng mà khi đưa những bộ đồ này đến trước mặt của Quân Hinh và Dương San, hai vị thiên kim tiểu thư lập tức sợ hãi hét lên : "Không phải nói giỡn chứ? Bắt bọn em mặc cái đồ này à?"

"Hai vị, nếu không mặc, thì trò chơi không thể nào bắt đầu được. Hai em ... ít nhất cũng phải trông giống người nghèo một chút chứ!" Dương Dạ nhìn thấy biểu tình của Quân Hinh và Dương San, trong lòng thấy mất hứng : "Mặc vào nhanh lên, anh phải cho hai em biết! Đừng tưởng rằng trên đời này ai ai cũng giống như các em, sống tốt như vậy!"

Quân Hinh và Dương San thấy Dương Dạ đã có vẻ nổi giận, cũng không dám cãi lại nữa, lầm bầm cầm quần áo đi vào trong phòng ngủ bên trong, sau một hồi hai người đi ra, liền nhìn nhau cười ha hả lên.

Dương Dạ sửa soạn lại cho hai người một chút, sau đó bắt đầu giáo dục Quân Hinh và Dương San : "Một lát chúng ta đi ra ngoài, đến những cửa hàng cao cấp, hai em phải giả bộ là không có tiền, nhìn cái gì cũng phải tỏ ra mới mẻ cả, nhưng khi nhìn thấy cái giá liền có cảm giác giật mình, cái này có thể giả được không?"

"Có cái giá nào có thể làm cho bọn em giật mình chứ? Hi hi ..." Quân Hinh nói xong, liền cười rộ lên với Dương San.

"Chú ý một chút được không? Hai vị đều là tiểu thư chưa từng chịu khổ ngày nào cả, nếu không muốn chơi thì thôi!" Dương Dạ tức giận nói ra một câu.

Hai người không nói gì cả, nhưng đưa mắt nhìn nhau, và bản thân liền không nhịn được cười.

.................................................. ......

Tiễn bá ở lại trong phòng tổng thống để chờ, còn Dương Dạ thì mang theo em gái Dương San và Quân Hinh, mặc trên người những bộ đồ do lái xe Tiểu Tùng mua về, đi xuống và đi ra khỏi khách sạn năm sao này. Dọc đường đi thu hút rất là nhiều ánh mắt, và lúc đi ra đến cửa, thậm chí là quản lý sảnh còn mang vẻ mặt giận dữ chạy đến tính chửi mắng nữa chứ, nhưng khi nhìn thấy rõ được khuôn mặt của ba người ăn mặc theo phong cách nhà quê này xong, liền cúi đầu cụp đuôi xuống.

Dương Dạ cũng bắt chước theo bộ dáng cao ngạo của em gái hồi nãy, ưỡn ngực lên, nhàn nhạt liếc nhìn quản lý sảnh một cái, và sắc mặt của tay quản lý này lập tức dổi màu như đèn giao thông vậy, lúc xanh lúc trắng.

Thật đã ghiền! Trước đây mình đều phải mang mặt cười đi xin lỗi người ta, bây giờ rốt cục đã đến lượt người khác mang mặt cười với mình rồi, ha ha ha ... mình cũng có ngày hôm nay! Dương Dạ cười cười, trong lòng tràn ngập sự vui vẻ của tiểu nhân đắc chí.

Ra khỏi khách sạn năm sao, ba người cũng không còn hấp dẫn sự chú ý của người khác nữa, bởi vì dù sao nơi này cũng là khu trung tâm phồn hoa, mèo chó lẫn lộn cả, cho nên người giống bọn họ cũng không ít.

Lúc này Dương Dạ nhìn Quân Hinh và Dương San bằng cặp mắt tương đối thỏa mãn, hai người đều mặc loại áo sơ mi của thời "mười năm kháng chiến" đến giờ cả, bên ngoài khoác một cái áo khoác màu đỏ sẫm, trên mặt trang điểm rất đậm, môi rất hồng, quả thật rất giống con nhà nghèo mang theo tiền đi mua sắm tại chổ cao cấp vậy.

Còn Dương Dạ thì cũng giống vậy, mặc một cái áo sơ mi màu vàng nhạt trông có vẻ cũ kỹ, bỏ áo vào quần mà còn mang cả cà vạt màu đỏ tươi nữa, còn cố ý đội một cái nón hình lưỡi trai trên đầu nữa, trông như là một thằng nhà quê mới lên thành phố vậy.

Dọc đường đi, Dương Dạ không ngừng nhắc nhở Quân Hinh và Dương San phải kín đáo một chút, bởi vì tuy rằng hai người ăn mặc theo kiểu nhà quê, nhưng mà hai thiên kim tiểu thư này lâu ngày tự nhiên hình thành một khí chất quý tộc không thể nào che giấu được. Mặc dù rất khó khăn, nhưng trên đường đi cũng phải cố gắng làm ra vẻ tự cao tự đại một chút.

Một cửa hàng quần áo cách ngã tư trung tâm không xa, ấn tượng của Dương Dạ về chổ này có thể nói là khắc vào tận xương tận tủy luôn, bởi vì ở cái thế giới cũ của hắn, chính ngay tại cái cửa hàng này, hắn đã chịu một nổi nhục không gì sánh bằng. Nhớ đến chuyện này, Dương Dạ quay đầu lại nhìn Quân Hinh và Dương San một cái, gật đầu một cái, rồi nhanh chân bước đi hơn. Quân Hinh và Dương San đều cảm thấy tò mò, liếc nhìn nhau một cách kỳ quái, nhưng cũng nhanh chân đuổi theo.

Bởi vì lần nhục nhã trước quá lớn, cho nên Dương Dạ nhanh chóng tìm được cái cửa hàng này, một cửa hàng bán quần áo cao cấp hai tầng lầu, và cũng là cái cửa hàng chiếm diện tích khá lớn ngay tại gần ngã tư trung tâm này. Ha ha! Hai mắt của Dương Dạ bỗng nhiên sáng lên, con nhỏ phục vụ bên trong vẫn là con nhỏ đó! Xem ra cái không gian này không khác gì cái không gian cũ của mình cho lắm, là hai không gian cùng nhau tồn tại song song thôi.

"Ở đây nha" Dương Dạ quay đầu lại nói nhỏ với Quân Hinh và Dương San một câu, trên mặt mang theo một vẻ thù hận giống như là có thù giết cha trong người vậy, chuẩn bị tiến lên để báo thù.

Ba người hùng hùng hổ hổ bước vào trong cửa tiệm, lúc đi vào cửa, Dương San muốn nói cái gì đó, nhưng đã bị Dương Dạ ngăn lại, trực tiếp đi vào mấy cái quầy treo quần áo, và đứng đó làm bộ như đang lựa chọn.

Giá cả của những bộ đồ bên trong cái cửa hàng này thấp nhất cũng là mười mấy ngàn, hai con nhỏ phục vụ bên trong này cảm thấy vinh quang vì bán được những bộ đồ đắt tiền bên trong. Thậm chí cả hai con bình thường đều hay nằm mơ, mơ rằng sẽ có một anh đẹp trai giàu có nào đó đến mua đồ, và vừa nhìn thấy mình liền yêu ngay, khiến cho cả hai từ gà rừng biến thành phượng hoàng, bước vào trong cánh cửa nhà giàu.

Chúng ta tạm gọi hai cô nhân viên phục vụ ở đây là phục vụ A và phục vụ B đi.

Ngồi buồn chán cả ngày vì không có người khách nào đến mua đồ cả, A và B cảm thấy rằng cuộc đời sao mà đầy sự chán nản quá đi, thì bỗng nhiên nhìn thấy có người bước vào trong quán, theo trực giác nói cho hai người biết đây là một người thanh niên còn trẻ tuổi, và tình thần của hai nàng lập tức được bổ sung lại ngay, đang định bước lại chào hỏi giới thiệu làm quen lôi kéo này nọ, thì bỗng nhìn thấy thêm có hai cô gái đi vào, và đợi khi cả ba người đứng chung lại với nhau, hai cô phục vụ A và B đã hoàn toàn nhìn thấy rõ. Cái con gái mẹ nó! Còn tưởng rằng là khách có tiền chứ! Sao lại lọt ra mấy kẻ này vậy? Một thằng nhà quê và hai con thôn nữ tự nhiên mò đến cửa tiệm của mình? Hơn nữa vừa nhìn liền biết là dân không có tiền rồi! Tự nhiên lại đến cửa tiệm của mình để xem đồ!!!

Chương 30 : Chó cậy thế người, người cậy thế cửa tiệm

Người dịch: Ngạo Thiên Môn 
Nguồn: Sưu tầm

Quân Hinh và Dương San đi theo phía sau Dương Dạ, nhưng không che giấu được cái vẻ vênh váo tự đắc của mình. Tùy ý đưa mắt liếc nhìn những bộ đồ trong cửa tiệm này, và tỏ vẻ hứng thú với nó. Nhưng trên thực tế, cái loại đồ này các nàng nhìn còn chướng mắt nữa là, huống chi với cái kiểu trang phục như vậy, nếu Quân Hinh và Dương San muốn mặc thì không biết là có bao nhiêu để mặc nữa.

Dương Dạ bước đến gần hai vị thiên kim tiểu thư, nhỏ giọng nói : "Cúi đầu! Kín đáo! Kinh ngạc! Người nghèo!"

Quân Hinh và Dương San giật mình một chút, sau đó lại đưa mắt nhìn nhau, len lén bật cười một chút, rồi bắt đầu dựa theo yêu cầu của Dương Dạ, nói cái gì làm cái đó. Lúc nhìn vào những bộ đồ này, thỉnh thoảng cũng bắt chước Dương Dạ, trong miệng phát ra những tiếng kêu "Ai da!" và "Woa!" sợ hãi.

Cô phục vụ A nghiêm mặt lạnh đi đến, nhìn nhìn Quân Hinh và Dương San một cái, ho khan một tiếng, rồi dùng cái kiểu nói khinh thường : "Coi cái gì! Bộ đồ này trị giá đến hai mươi tám ngàn đấy!"

Quân Hinh và Dương San hơi sửng sốt một chút, Dương San quay đầu lại nhìn cô phục vụ A này một cái, không nói gì, tiếp tục làm bộ chọn đồ.

"Các người bị đui hả? Không thấy để bảng giá sao? Đừng có sờ loạn!" Trong lòng cô phục vụ A nổi lửa lên, hai con nhà quê này không thèm để ý đến mình mới tức chứ!

Quân Hinh và Dương San làm sao mà bị nghe xỉ vả như vậy, Quân Hinh lập tức trừng mắt nói : "Cô có ý gì? Sờ thì đã sao?"

"Cô nói sờ thì đã sao à? Đây là đồ mà cô có thể mặc sao? Làm dơ cô có đền nổi không?" Cô phục vụ A càng nói càng giận, cái loại nhà quê này, tự nhiên lại chạy đến một cửa hàng quần áo cao cấp như vậy mà trừng mắt nhìn mình nữa chứ! Còn có vương pháp hay không?

"Cô nói nhảm cái gì vậy! Bộ đồ hơn hai mươi ngàn thì tôi không thể sờ một chút à?" Trong lòng Quân Hinh cũng nổi điên lên, mở miệng dùng kiểu nói trào phúng.

Cô phục vụ B lúc này cũng đã chạy đến, túm lấy cô phục vụ A, cố ý lớn tiếng nói : "Ồn cái gì vậy? Người như vậy xứng để mày cãi vả sao?" Rồi quay đầu dùng vẻ mặt khinh miệt trừng mắt nhìn Dương San và Quân Hinh : "Các người không mua nổi thì đừng có sờ loạn! Đây là chổ mà các người có thể đến sao?"

Dương San đã không nhịn được nữa, đưa tay chỉ vào mặt của cô phục vụ B, nói : "Cô lập lại một lần nữa coi! Cô nói ai không mua nổi chứ?"

Cô phục vụ B khoát tay, đánh cái bốp vào tay của Dương San, rồi cười một cách khinh miệt : "Cô mua à, cô mua được thì sao? Cô mua cái áo khoác tốt như vậy để làm gì? Mặc vào lúc rửa chén à? Hay là mặc lúc cho con bú? Hay mặc lúc đi cày ruộng? Ha ha ha ...."

Cô phục vụ B vừa nói vừa cười, còn cô phục vụ A cũng cười rộ lên theo, hai con gà rừng không biết đã chọc vào tai họa sát thân đang cười một cách đắc ý và khinh thường.

"Các người ..." Dương San bị chọc tức đến nổ phổi luôn, từ lúc hiểu chuyện cho đến nay, thì ngoại trừ lúc còn nhỏ bị ông bố bắt đi học ở những trường học bình thường nhưng không cho tiết lộ thân phận ra, bị những ông thầy bà cô chủ nhiệm có tâm lý biến thái sỉ vả qua, thì cho đến lúc lớn, ai gặp phải cũng đều tỏ vẻ cung kính cả. Bây giờ nàng đã biết được, thì ra cái loại người gặp nàng lúc nào cũng cúi đầu cung kính lại còn có một mặt khác.

Thiên kim tiểu thư Quân Hinh thì làm sao mà ngờ được, nếu không phải hôm nay do Dương Dạ mang nàng ra ngoài đây, thì sợ rằng cả đời này nàng cũng chẳng bao giờ tưởng tượng được, người không có tiền muốn mua một bộ đồ phải chịu nổi nhục lớn như vậy!

Dương Dạ đứng bên này nhìn cả nửa ngày nhưng không nói một lời nào, vì muốn cho em gái và Quân Hinh hưởng thụ cái cảm giác cách biệt nhau một trời một vực này. Thấy Quân Hinh và Dương San đều đã giận đến mức không thể kìm chế được, trên mặt liền mang theo một nụ cười cầu tài, vội vàng chạy đến nói : "Ai da, ai da, xin lỗi xin lỗi, hai chị gái, bọn tôi chỉ tùy tiện nhìn thôi ..."

"Anh gọi ai là chị gái hả?" Cô phục vụ B mất hứng nói : "Anh bị mù rồi à?"

Dương Dạ biết con nhỏ phục vụ này ngại bị kêu lớn tuổi, cho nên tiếp tục cười cầu tài nói : "Xin lỗi xin lỗi! Tôi sai rồi sai rồi, hai em gái, tôi đây ..." 

"Ai là em gái của anh?" Cô phục vụ A cũng không vui, cau mày lại dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Dương Dạ từ trên xuống dưới, thậm chí còn tỏ vẻ chán ghét tránh xa Dương Dạ ra một chút.

Dương Dạ không hề tức giận, trong lòng chỉ tràn ngập sự vui vẻ do trò đùa sắp thực hiện được, thầm nói : Chó mắt thấp không biết nhìn người, ngày hôm nay phải dạy dỗ hai vị một phen! Nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười xin lỗi : "Cũng không phải, tôi chỉ là ... Tôi mang vợ và em gái của tôi đến xem đồ thôi, em gái của tôi sắp lập gia đình rồi, muốn mua một bộ đồ tốt một chút, cái này ... xin hỏi hai vị một chút, đồ của con gái ở đây, bộ nào là rẻ nhất ạ?"

Lời này vừa nói ra, hai cô phục vụ A và B càng nhìn ba người này bằng cặp mắt hèn mọn, đang muốn nói cái gì đó, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng có người bước vào trong cửa hàng, nhìn xa qua là một người đàn bà ... không biết có thể đảm nhiệm được cái xưng hô là người đàn bà trung niên hay không vì chẳng biết có phải là trung niên hay không, khoác một cái khăn quàng cổ bằng da vừa nhìn là biết là hàng phỏng chế rồi, bên dưới mặc một cái vay da bình thường đến tầm thường, ở chân mang một đôi giày da cũng khá là tương tự, trời nóng bỏ mẹ ra mà mặc toàn đồ da đúng là không biết có sợ nổi sẩy hay không. Mặc nguyên một bộ đồ như vậy trên người, hình như là sợ người ta không biết bà ấy có tiền vậy.

Lớp trang điểm trên mặt của bà ta còn xấu xí hơn cả khuôn mặt cố ý làm xấu của Quân Hinh và Dương San, lúc bước vào trong cửa tiệm, nhìn thấy Dương Dạ, Quân Hinh và Dương San ăn mặc như ba tên nhà quê, lập tức nhăn mặt nhíu mày lại, giống như là nhìn thấy được một "món ngon vật lạ" có hình dạng khủng khiếp vậy.

Cô phục vụ A và B nhìn thấy có một người khách thoạt nhìn rất đẹp đến, cũng không thèm để ý đến đám người Dương Dạ nữa, lập tức mang vẻ mặt tươi cười chạy qua nghênh đón, cong lưng cung kính nói : " Xin chào xin chào! Thưa bà, mời theo chúng tôi ạ, trang phục của cửa hàng chúng tôi là sản phẩm nổi tiếng quốc tế. Là sản phẩm do tập đoàn may mặc của Dương thị ạ ..."

Lời nói của cô phục vụ này làm cho Dương Dạ hơi kinh hãi, quay đầu lại hỏi Dương San : "Cái cửa hàng này là của nhà chúng ta à?"

"Đúng vậy, lúc vừa vào em định nói cho anh biết, nhưng anh lại không cho em nói! Cái trung tâm thương nghiệp này tất cả đều là của nhà chúng ta cả!" Dương San rõ ràng là vẫn chưa thể bình tĩnh lại được, trên khuôn mặt vẫn còn hiện sự tức giận đến đỏ rực : "Thật không ngờ! Đúng là không ngờ! Cái này cũng quá coi thường người khác rồi!"

Dương Dạ cười cười, nhìn khuôn mặt tức đến tím tái của Quân Hinh : "Bây giờ đã cảm nhận được mùi vị của người nghèo rồi chưa?" Trên mặt thì cười, nhưng trong lòng Dương Dạ lại thầm nghĩ : Toàn bộ đều là của nhà chúng ta. Ai da, thật sự đúng là trùng hợp, ha ha, lúc đầu mình còn sợ nó không phải của nhà mình nữa chứ!!!

"Tức chết đi được! Đúng là không có giáo dục! Một nhân viên phục vụ, lại dám ăn nói với khách hàng như vậy!" Quân Hinh tức đến run cả người, há hốc mồm ra mà thở dốc. 

"Khách hàng? Người ta căn bản không coi chúng ta là khách hàng đâu, là như thế này" Dương Dạ cười cười, chỉ vào cái "người đàn bà trung niên" đang nói chuyện với hai cô phục vụ kia, nhỏ giọng nói : "Những người này chỉ nhìn vẻ bề ngoài thôi, cái bà thím kia trong mắt người ta là kẻ có tiền, còn chúng ta ăn mặc như vậy, nên cái gì cũng chẳng có"

"Sao có thể như thế chứ?" Dương San cúi đầu nhìn bộ đồ trên người, lại ngẩng đầu lên nhìn Dương Dạ : "Em thật tức giận! Tự nhiên lại bị khi dễ ngay trong cửa tiệm của nhà mình! Em nhất định phải xử lý hai con phục vụ này mới được!"

"Thượng bất chính hạ tắc loạn!" Dương Dạ cười cười, sờ sờ đầu của Dương San, nói : "Ông giám đốc cửa hàng này, quản lý, khẳng định cũng là người như vậy, cho nên ngay cả nhân viên phục vụ mới ngang tàng không kiêng nể như vậy!"

"Ông xã, sao anh lại biết những cái này vậy?" Tuy rằng Quân Hinh bị tức đến run cả người, nhưng mà vẫn cười nói với Dương Dạ : "Bây giờ em đã hiểu vì sao anh lại thay đổi tính tình của đại thiếu gia rồi, lúc anh rời nhà đi khẳng định là đã chịu không ít khổ đúng không?"

Dương Dạ cũng cười một cái với Quân Hinh, đưa tay vuốt ve mặt của nàng, thầm nghĩ : Cái khổ này anh đã chịu bao nhiêu năm rồi, từ nhỏ anh đã không có tính tình của đại thiếu gia rồi. Vì vậy nói với Quân Hinh : "Bây giờ hai em đã tin tưởng anh chứ? Biết người nghèo sống như thế nào chưa?"

Dương San và Quân Hinh lâp tức gật đầu, rồi cùng nhau trừng mắt nhìn cái bá thím cùng với con nhỏ phục vụ trời đánh kia. Dương Dạ suy nghĩ một chút, rồi tiến lại bên tai của Quân Hinh và Dương San, nói nhỏ vài câu, Dương San gật đầu, quay đầu lại hô với hai cô phục vụ : "A! Hai ..."

"Chị gái!" Dương Dạ nhỏ giọng nhắc nhở.

"Hai chị gái ơi!" Dương San không khỏi bật cười lên : "Hai chị lại đây một chút, em muốn mua bộ đồ này!"

Hai cô phục vụ A và B đang giới thiệu sản phẩm cho vị phu nhân trong mắt của mình, bỗng nhiên nghe thấy bên kia có tiếng hét lớn kêu mình qua đó, sắc mặt lúc này lập tức trở nên khó coi, cô phục vụ B xoay người lại đi đến vài bước, trừng mắt nhìn Dương San, nói : "Kêu cái gì mà kêu! Các người cho rằng đây là chổ nào? Bộ đồ này các người mua nổi sao? Mau đi đi!"

"Đuổi chúng tôi đi? Tại sao chứ! Chúng tôi cũng đến mua quần áo vậy!" Dương San giả bộ tức giận, nhưng trong lòng không hề kích động, bởi vì hành động của cô phục vụ này y chang như lời của đại ca nói, điều này khiến cho Dương San cảm thấy rất là thú vị : "Cái thái độ này của cô là gì vậy! Tôi muốn gặp quản lý của cô! Tại sao lại coi thường chúng tôi! Rất quá đáng! Gọi quản lý của cô ra đây! gọi quản lý của cô ra đây, nhanh lên, gọi quản lý ra đây. nhanh ..." Dương San đã hoàn toàn từ bỏ thân phận là tiểu thư của Dương gia, bây giờ trông rất giống một con mẹ bán cá chanh chua ngoài chợ vậy, hơn nữa còn rất là hăng hái và hứng thú.

Dương San hô to như thế, khiến cho hai cô phục vụ A và B trừng to mắt đến nổi mức khoan mấy lổ trên người của Dương San ra vậy, bỗng nhiên cánh cửa phía sau mở ra, một người đàn ông trung niên ngồi mà không ảnh hưởng đến dáng vóc thấp chủng của mình nghiêm mặt lạnh đi ra, bước đến trước mặt của Quân Hinh và Dương San, trên đầu còn dính mấy vài cọc đậu nành, cái miệng thì đầy mỡ vô cùng bóng loáng.

"Tôi là quản lý đây, chuyện gì?" Ông quản lý có chiều cao chẳng hề chênh lệch bao nhiên so với mặt nước biển này đứng trước mặt của ba người Dương Dạ, liếc nhanh ba người một cái, rồi dùng cái giọng nói khinh bỉ không hề giấu diếm của mình để nói.

"Chúng tôi đến mua quần áo! Cô phục vụ này không thèm để ý đến chúng tôi, còn ăn nói lổ mãng với chúng tôi!" Dương San làm ra vẻ ủy khuất vô cùng, rồi chỉ chỉ vào hai cô nhân viên phục vụ đang đứng gần đó.

"Các người? Mua quần áo?" Quản lý lập tức dùng cái thái độ như nhìn thấy người ngoài hành tinh lái tàu vũ trụ đáp xuống trái đất vậy, lại nhìn về hướng hai cô phục vụ A và B một cái, gật đầu, sau đó quay đầu nhìn đám người Dương Dạ, cười nói : "Xin lỗi, mời các người đi ra ngoài!"


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT