watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Chương 31 - 35: Cầm tiền đập chết phu nhân giả mạo

Người dịch: Ngạo Thiên Môn 

Nguồn: Sưu tầm

Mời các người ra ngoài? Dương San nghe xong câu nói này thiếu chút nữa đã hộc máu ra ngoài, vốn cho rằng quản lý sẽ hiểu chuyện một chút, nhưng không ngờ rằng lại giống như đại ca nói, quản lý cũng là một con chó mắt thấp không nhìn người được!

"Ông nói cái gì? Ông dựa vào cái gì mà đuổi chúng tôi ra ngoài?" Dương San kêu lên.

"Ha ha, cái vị, tôi không phải là hoài nghi các người không thể mua được quần áo trong cửa hàng của chúng tôi, mà là trang phục sang trọng trong cửa hàng này, không bán cho loại người như các người" Ông quản lý mỉm cười, đôi mắt thì đảo liên tục, giống như là đang khinh thường người khác vậy.

Quân Hinh nắm chặt cánh tay của Dương Dạ, bóp rất chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương San thì trắng bệch cả lên, hai vị thiên kim tiểu thư nhà giàu hôm nay rốt cục đã được nếm thử cái cảm giác tôn nghiêm bị người khác chà đạp dưới chân có mùi vị như thế nào.

Hai mắt của Dương Dạ cũng đã bốc lửa, hắn nhớ rất kỹ, cái khuôn mặt đã làm cho hắn chịu đủ mọi sỉ nhục xấu hổ, giống nhau như đúc, cũng chính là tay quản lý này, trên mặt mang theo nụ cười đó, và làm cho hắn cảm thấy nhục nhã! Lửa giận trong lòng càng cháy càng lớn, Dương Dạ đang muốn chơi đùa với tay quản lý này một chút, thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh quấy rầy vang lên.

Cái âm thanh ấy phát ra từ người "đàn bà trung niên" phía sau lưng của đám người Dương Dạ, ba ta đứng cách đó không xa, kỳ quái hỏi một câu :"Xảy ra chuyện gì thế? Sao trong một cửa hàng cao cấp như vậy lại cho phép hạng người bần tiện xuất hiện chứ, làm hại tâm tình chọn đồ của tôi cũng không còn!"

Lúc này, tất cả các ánh mắt đều tập trung về người "đàn bà trung niên" kia, và bà ta nhìn thấy đám người Dương Dạ nhìn về hướng của mình, còn làm bộ chỉnh chỉnh cái khăn quàng cổ lại nữa chứ.

Dương Dạ không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi đến hướng của người đàn bà trung niên kia, tất cả tâm tình của hắn đều đã được chuyển dời từ cái cửa hàng này lên trên người đàn bà trung niên đó.

Dương San và Quân Hinh tuy rằng tức giận người đàn bà trung niên này, nhưng nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Dương Dạ đi về hướng bà ta, lo Dương Dạ sẽ gặp rắc rối, cho nên cũng vội đi theo.

Dương Dạ đi đến trước mặt người đàn bà trung niên này, cắn răng một cái, trên mặt hiện ra một nụ cười âm trầm, nhẹ nhàng nói : "Bà thím này, bà chọn của bà, tôi mua của tôi, chúng tôi ở đây, có liên quan cái **** gì đến bà hả?"

Người đàn bà trung niên nhìn thấy Dương Dạ nổi giận đi về hướng của mình, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ khẩn trương và sợ hãi, nhưng Dương Dạ nói như vậy, làm cho bà ta khôi phục lại cái dáng dấp lười phản ứng khi nãy, rung đùi đắc ý, con mắt vẫn nhìn về hướng khác, nói : "Không phải là e ngại, mà là ảnh hưởng đến tâm tình của tôi! Tôi ghét nhưng là cái loại người như cậu! Mua không nổi mà còn bày đặt chạy đến đây ngắm cho đã ghiền! Trước khi ra cửa không soi mặt của mình lại sao? Đúng là mất mặt!"

"Bà thím nói thiệt là đúng quá đi, trước khi ra khỏi cửa tôi đã soi lại cái mặt của mình rồi, cái gương cũng không có việc gì, và tôi vẫn tiêu sái như cũ!" Dương Dạ tức đến nổi gân xanh nổi đầy trên trán, nụ cười cũng trở nên độc ác hơn, vừa nói chuyện vừa bước lại gần hơn. 

"Cậu... cậu muốn làm gì?" Người đàn bà trung niên sợ hãi, vội lui về phía sau chỉ vào Dương Dạ nói : "Tôi nói cho cậu biết! Cậu đừng có làm bậy! Bạn trai của tôi là đội trưởng đội bảo vệ ở đây!"

Cái này khiến cho Dương Dạ bật cười lên nói : "Thím à, thím bao nhiêu tuổi rồi, mà còn có bạn trai hả?"

Quân Hinh và Dương San nghe vậy liền bật cười, ngay cả hai cô phục vụ A và B cũng không nhịn được cười.

Sau khi cười vài tiếng, Dương Dạ liền nhìn chằm chằm vào người đàn bà trung niên này, nói từng chữ từng câu : "Bà thím, tôi và bà đánh cược đi, tôi cá bây giờ trên người của bà căn bản là không có tiền để mua bất kỳ một món nào ở trong cửa hàng này! Nếu bà có thể lấy ra, thì đồ ở đây tùy bà chọn, tôi sẽ trả tiền cho bà!"

Người như vậy Dương Dạ đã gặp rất nhiều rồi, nhìn bộ đồ trên người thôi cũng biết là phu nhân giả mạo rồi, nhìn cái khăn quàng cổ bằng da giả kia là đoán được người như vậy chưa chắc đã lấy ra được mấy ngàn đồng nữa. Khi hắn vừa mới dứt lời xong, sắc mặt của người đàn bà trung niên này lập tức trở nên khó coi, tránh né con mắt của Dương Dạ, không biết làm sao.

Dương Dạ vẫn tiếp tục nói : "Sao thế? Lấy ra đi!"

Con mắt của người đàn bà trung niên này xoay tròn một vòng, rồi cứng miệng nói : "Cậu bắt tôi lấy tiền ra làm gì? Cậu là cái thá gì chứ? Nếu cậu có tiền, thì cậu lấy ra cho tôi xem đi!"

Dương Dạ cười nhạt một cái, gật đầu, đưa tay vào trong túi, tùy ý lấy ra một xấp tiền lớn, ít nhất cũng hơn mười ngàn, rồi lại đổi tay, móc túi, lấy ra thêm một xấp, đưa xấp tiền vào tay kia, rồi lại thọt tay vào túi mò ra thêm một xấp nữa. Cuối cùng, Dương Dạ cầm ba xấp tiền đặt trước mặt người đàn bà trung niên này, xấp tiền dầy đến nỗi khiến cho con mắt của người đàn bà trung niên muốn sáng lên.

Dương Dạ lấy ngón tay di di lên xấp tiền, nhẹ giọng nói : "Bà thím, đến lượt của bà đấy!"

Người phụ nữ trung niên sửng sốt, mặt lập tức đổi màu liên tục, trừng lớn con mắt nhìn Dương Dạ : "Cậu ..."

"Bà thím, đừng coi thường người khác, cũng đừng có mang hàng giả đi ra ngoài rêu rao, mất mặt!" Dương Dạ cười cười, đem tất cả những lời của người đàn bà trung niên này nói lại một hơi.

"Cậu ... Cậu ..." Người đàn bà trung niên tức muốn xỉu luôn : "Được! Được! Chờ đấy, chờ đấy!" Nói xong liền lấy một cái điện thoại di động trong túi xách ra, bấm một dãy số, vừa gọi vừa đi ra ngoài.

....................................

Dương Dạ nhìn người đàn bà trung niên này đi ra ngoài, cũng không để ý đến xấp tiền đặt trên quầy kia, mà xoay người lại nói với quản lý : "Quản lý, bây giờ tôi có thể chọn quần áo rồi chứ?"

Ông quản lý vẫn đang lo lắng, nghe Dương Dạ đột nhiên hỏi mình, ông quản lý nhìn thoáng qua Dương Dạ rồi lại nhìn hai người phục vụ, cuối cùng vẫn giữ khuôn mặt cười, nhưng nụ cười vẫn mang theo vẻ miệt thị, nhàn nhạt nói : "Xin lỗi vị tiên sinh này, bây giờ cậu đang quấy rối trong cửa hàng của tôi, tôi có quyền không bán cho cậu, hơn nữa trang phục trong cửa hàng của chúng tôi không phải là thứ mà loại người có đẳng cấp như cậu có thể mặc được"

"Ông có ý gì?" Sắc mặt của Dương Dạ thay đổi, bước lại hỏi.

Ông quản lý cũng không hề sợ hãi, đón nhận cái trừng mắt của Dương Dạ, bởi vì trong lòng ông ta nắm chắc rằng, thứ nhất, nhìn thấy trong người của Dương Dạ mang theo nhiều tiền mặt như vậy, hơn nữa còn ăn mặc như vậy, khẳng định là loại nhà giàu mới nổi! Người có tiền thật sự ai lại đi xài tiền mặt? Đều dùng thẻ mà trả cả! Thứ hai, người đàn bà trung niên khi nãy mà ông ta vừa gặp, thật sự chính là tình nhân của tên đội trưởng đội bảo an khu trung tâm thương mại này, cho nên dù loại nhà giàu mới nổi như Dương Dạ có hành động gì, thì một lát nữa khi tên đội trưởng bảo an kia dẫn người đến đây, thì khẳng định cũng sẽ cho Dương Dạ biết mùi!

Cho nên trong nháy mắt ông ta đã đổi sắc mặt, khi Dương Dạ hỏi ông ta, ông ta còn cố ý tỏ vẻ khí phách của quản lý đối với hai cô nhân viên, lớn tiếng nói : " Ý của tôi là : cho dù cậu có tiền chúng tôi cũng không bán cho cậu, người như cậu xứng để mặc quần áo cao cấp sao?"

Dương Dạ sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức đen lại, Quân Hinh và Dương San cũng bị chọc giận, đang muốn bước lại lý luận, thì bị Dương Dạ dùng tay phải cản lại hết.

Dương Dạ cười lạnh một tiếng, nhìn quản lý : "Ha ha, ông rốt cục đã nói ra những lời này, những lời này tôi vẫn nhớ rõ cho đến tận bây giờ, hôm nay rốt cục đã nghe ông nói lại một lần nữa!" Nói xong, Dương Dạ quay đầu lại nói với Dương San :" Cái cửa hàng này của nhà chúng ta phải không, ai phụ trách quản lý trực tiếp?"

"Loại cửa hàng bày bán tại trung tâm thương mại như vậy, hẳn là do bên tập đoàn may mặc quản lý" Dương San trả lời.

"Ừ, gọi điện cho Tiễn bá, kêu ông ta triệu tập tất cả giám đốc của tập đoàn may mặc lại đây cho anh! Lập tức đến đây!" Nói xong, Dương Dạ nhỏ giọng nói thêm một câu : "Không thành vấn đề chứ?"

"Đương nhiên! Tức chết đi được! Ba chúng ta tự nhiên lại bị chọc tức ngay trong cửa hàng của nhà mình! Bọn họ dám không đến sao!" Dương San tức giận lấy điện thoại ra.

"Cái trung tâm thương mại này cũng là của nhà chúng ta, phải không?" Dương Dạ nhỏ giọng hỏi em gái.

"Đại ca, anh làm sao thế? Đương nhiên là phải rồi!" Dương San kỳ quái nhìn Dương Dạ.

"Được, Quân Hinh, gọi điện thoại, gọi giám đốc của cái trung tâm này đến đây cho anh! Lập tức đến ngay!" Dương Dạ cười cười quay đầu lại nói với Quân Hinh, trong lòng thầm kêu sảng khoái! Loại cảm giác hô mưa gọi gió này quả thật là sung sướng!

Quân Hinh sửng sốt một chút, rồi cười cười, móc điện thoại ra bấm số và gọi.

Hai cô phục vụ A và B lẳng lặng nhìn tất cả, còn tay quản lý thì có vẻ ngây ngốc, sau khi bị sốc một hồi, liền bật cười chỉ vào đám người Dương Dạ nói : "Ha ha ha ... ha ha ... các người từ đâu chui ra vậy ... hôm nay bệnh viện tâm thần đóng cửa à?"

Dương Dạ lạnh lùng nhìn ông quản lý này một cái, rồi thò tay vào trong túi áo, lấy ra một cái thẻ do Tiễn bá giao cho hắn, là cái thẻ kim cương của Dương thị, đưa đến trước mặt ông quản lý, cười nói : "Quản lý đại nhân, ông nhận ra cái này chứ?"

Chương 32: Càng nháo càng lớn

Người dịch: Ngạo Thiên Môn 
Nguồn: Sưu tầm

Khi Dương Dạ móc cái thẻ kim cương của Dương thị ra đến trước mặt ông quản lý, thì quản lý căn bản là không thèm để ý, chỉ liếc nhìn một cái, nhưng đủ làm cho cả đời ông ta không bao giờ quên.

Ông quản lý nhìn tấm thẻ kim cương của Dương thị, lại ngẩng đầu lên nhìn Dương Dạ, đầu óc hoàn toàn bị chấn động đến nổi không thể nào hoạt động được nữa.

Thẻ kim cương của Dương thị! Sao có khả năng chứ? Thân là một quản lý nho nhỏ nho nhỏ của một cái cửa hàng nho nhỏ nho nhỏ của một sản nghiệp nho nhỏ trên danh nghĩa của Dương thị, ông ta chỉ nghe cấp trên nói qua thôi, phàm là những người trong gia tộc Dương thị, nếu như có một ngày nào đó đẹp trời nắng trong xanh mây trong lành mà đến cửa hàng của ông ta, thì phải miễn phí tất cả. Đương nhiên, cái khả năng này vô cùng nhỏ, bởi vì người của gia tộc Dương thị rất ít khi nào tự mình đi dạo phố. Muốn mua gì thì thường gọi điện cho người ta trực tiếp mang đến là được, lẽ nào ngày hôm nay lại gặp phải loại người cao cao tại thượng của gia tộc Dương thị?

Không có khả năng! Nhưng mà tấm thẻ này, quản lý làm sao mà nhận sai được! Phàm là người phụ trách quản lý một sản nghiệp nào đó của Dương thị, đều tuyệt đối nhận ra tấm thẻ này cả! Như vậy thì ba người trước mắt là ...

"Nhận ra chứ? Quản lý đại nhân?" Dương Dạ cười cười, hỏi ông quản lý đang ngây ra như phỗng kia một lần nữa.

Ông quản lý ngơ ngác gật đầu nhìn Dương Dạ, trong đầu không có chút phản ứng nào cả.

"Nhận ra là tốt rồi, tôi đã gọi tất cả lãnh đạo cấp trên trực tiếp của ông lại đây rồi, tôi nghĩ ngày hôm nay tôi phải nói chuyện với bọn họ!" Dương Dạ cười hả hả, bỏ tấm thẻ kim cương vào túi, vỗ vỗ vai của ông quản lý, nói : "Nếu như mấy cấp trên của ông đến, thì ông bảo bọn họ đợi tôi, được chứ?" 

Ông quản lý lại gật đầu một cách đờ đẫn.

Dương Dạ cũng gật đầu, trong lòng vui sướng không gì sánh được, một kẻ đã từng đè đầu cởi cổ mình, đến một ngày lại bị mình dẫm đạp dưới chân, cái cảm giác vui sướng này không cần nói cũng biết. Dương Dạ xoay người lại, nói với Quân Hinh và em gái Dương San : "Đi thôi, ủy khuất cho hai em phải mặc loại quần áo này, bây giờ chúng ta về thay đổi, lát quay lại xem kịch vui"

Dương San hưng phấn nhảy lên tại chổ, còn Quân Hinh hầu như đã dùng ánh mắt sùng bái cùng với ẩn tình đưa tình để nhìn Dương Dạ, và đi đến ôm lấy cánh tay của Dương Dạ.

Đi ra ngoài cửa lớn, thì nhìn thấy người đàn bà trung niên đang đứng đợi nhảy dựng lên nói : "Này! Này! Bọn mày đừng đi! Khi dễ bà xong rồi còn muốn chạy à! Không dễ dàng vậy đâu!"

Dương Dạ đứng lại, cười cười nhìn bà ta, nhưng không nói lời nào, chỉ là nhìn, khiến cho bà ta có vẻ hoảng hốt, lui về sau một bước, lắp bắp nói : "Mày ... mày ... mày ... mày nhìn cái gì vậy!"

"Bà tốt nhất là nên để tôi đi, bà thím à, nếu không tôi phỏng chừng là bà sẽ hối hận!" Dương Dạ cười, nói xong xoay người lại nhìn Quân Hinh và Dương San, cả ba người cùng bật lên cười.

Đúng lúc này, bên ngoài hành lang vang lên những tiếng bước chân, người đàn bà trung niên quay đầu lại nhìn thoáng qua một cái, rồi hưng phấn kêu to :" Xem tao xử lý bọn mày thế nào!" Nói xong lại quay đầu ra hô to : "Ở đây nè! Ở đây nè!" 


Dương Dạ nhìn xung quanh một cái, rồi nhìn về hành lang phía sau lưng bà ta, thấy năm sáu người mặc đồ bảo vệ chạy đến, trong tay còn mang theo gậy cao sun, người dẫn đầu kia rất có thể là "người bạn trai" trong lời nói của người đàn bà trung niên này lắm đây.

Người đội trưởng bảo vệ chạy đến trước mặt của người đàn bà trung niên, tào bạo nhìn Dương Dạ một cái, rồi cúi đầu xuống hỏi : "Sao thế? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"

"Hắn! Chính là hắn! Chính hắn ăn hiếp em!" Người đàn bà trung niên làm bộ khóc nức nở, đưa tay chỉ về hướng của Dương Dạ. Làm ra cái bộ dáng làm nũng ấy, thiếu chút nữa đã làm cho ba người Dương Dạ ói sạch.

Năm sáu tên bảo vệ phía sau cũng chạy đến, cả đám đều mang vẻ mặt giống như là lưu manh đến gây chuyện vậy, hùng hùng hổ hổ la hét, lao đến chổ của Dương Dạ.

Người đội trưởng bảo vệ nhìn thoáng qua cách ăn mặc của Dương Dạ và hai người con gái bên cạnh, trong lòng lập tức yên ổn lại, vẻ mặt cũng trở nên hung tợn đi đến trước mặt Dương Dạ, cầm cây gậy cao su gõ gõ vào ngực của Dương Dạ, tàn bào nói : "Là mày à? Mày đến đây gây chuyện sao? Mày là cái thứ gì chứ? Con mẹ mày muốn chết à!"

Dương Dạ bị người đội trưởng bảo vệ cầm cây gậy cao su gõ gõ lên ngực vài cái, lập tức nổi giận. Kể sơ qua một chút, từ nhỏ đến lớn Dương Dạ đã sống chung với chuyện đánh nhau như vậy không ít lần, lúc đến trường bình thường hay bị một số học sinh có gia cảnh không tồi ăn hiếp, mà con người càng thành thật thì càng dễ bị người ta ăn hiếp, sau này Dương Dạ thật sự không thể chịu đựng nổi nữa, bắt đầu phản kháng lại, một lần, hai lần ... chậm rãi thành thói quen, cũng dần dần hiểu được, chỉ cần ra tay tàn nhẫn một chút, thì người khác sẽ sợ hãi mình, có đôi khi một người đánh cả đám cũng không sao cả. Và cứ như vậy, hắn đến trường để học và đánh nhau, mãi cho đến sau này, số lần đánh nhau mới chịu giảm dần theo số tuổi trưởng thành theo năm tháng.

Nhưng mà ngày hôm nay, Dương Dạ vừa nhìn tay đội trưởng bảo vệ này liền biết ngay là loại người chỉ biết ăn hiếp người thành thật, là một tên miệng cọp gan thỏ! Bị ông ta dùng cây gậy cao su gõ gõ vào ngực, khiến cho Dương Dạ nhớ đến những cảnh bị ăn hiếp khi còn trong thế giới cũ, lửa giận bắt đầu bốc lên, không nói nhiều lớn, tung chân lên đá!

Một đá này, đến chính xác ngay trên bụng của tên đội trưởng này, khiến cho cái mông của ổng chổng ra đằng sau, bụng co lại, sau đó quỳ xuống đất luôn.

Và tên đội trưởng lúc này mới có phản ứng, mở miệng chửi mắng vài tiếng. Dương Dạ nhìn thoáng qua một chút, rồi trong lòng liền có chút khẩn trương, năm sáu người, trong tay lại còn cầm theo đồ chơi, nữa, nhưng Dương Dạ vẫn không nhúc nhích, đưa tay kéo Quân Hinh và Dương San ra phía sau, thầm nghĩ kệ mẹ nó, dù sao cũng không phải là không bị đánh qua, bảo vệ của nhà mình mà, sớm muộn gì mình cũng sẽ trả thù lại được!

Hai bên bắt đầu giằng co với nhau, hết sức căng thẳng, còn bà thím kia thì kêu lớn : "Đánh hắn! Đánh hắn!"

Đúng lúc này, hành lang phía sau lưng của bên Dương Dạ cũng bắt đầu vang lên tiếng bước chân.

Người đến chính là tổng giám đốc và hai phó tổng của cái trung tâm này, Quân Hinh hồi này gọi về cho nhà mình, nói với quản gia là mau chóng đi tìm giám đốc ở đây đến, bảo là mình cùng vị hôn phu đang gặp chuyện ở đây, khiến cho lão quản gia già của Nam Vinh gia không dám chậm trễ, lập tức gọi điện liên hệ đủ thứ.

Đám giám đốc ở đây nhận được điện thoại từ người của Nam Vinh gia, nói là Nam Vinh gia tiểu thư và đại thiếu gia cùng tiểu thư của Dương thị gia tộc đang gặp phiền phức ngay tại trung tâm thương mại của bọn họ, khiến cho bọn họ vừa giật mình vừa đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, một mình Nam Vinh đại tiểu thư đã trăm triệu lần không đắc tội nổi rồi, bây giờ còn có đại thiếu gia và tiểu thư của Dương thị gia tộc nữa, những người này chỉ cần trừng mắt một cái thôi là đủ hất bát cơm của bọn họ rồi! Cúp điện thoại xong, liền gọi hai phó tổng thân cận đến, và ba người nhanh chóng chạy đến địa điểm xảy ra chuyện.

Hành động gấp gáp của bọn họ khiến cho nhân viên trên đường nhìn thấy mà hết hồn, bởi vì bọn họ biết được tính cách của giám đốc nhà mình, cho dù bà già của ông ta có chết thì ông ta cũng chú ý đến dáng vẻ hành động, ngày hôm nay bị cái gì vậy? Uống lộn thuốc à? Chạy giống như là bị chó táp vào mông ấy? Mà phía sau còn có hai vị phó tổng nữa! Vì thế, những người nhân viên tò mò liền cho rằng đã xảy ra chuyện, bây giờ đi theo hỗ trợ giám đốc của mình, thì rất có cơ hội sẽ được đề bạt lên, vì thế một người, hai người, ba người, bốn người ... N người ... càng lúc càng nhiều, cùng nhau chạy đến địa điểm xảy ra chuyện, ước chứng khoảng ba bốn chục người chạy theo phía sau của ông giám đốc!

Mấy người bảo vệ ở đây nhìn thấy có nhiều người chạy đến đây, hơn nữa còn là do tổng giám đốc mang đến nữa, không biết đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều đứng lặng ra ở đó. Có hai tên bảo vệ đang túm lấy áo của Dương Dạ, cũng đều buông tay mà nhìn về phía sau.

Ba người Dương Dạ quay đầu lại nhìn đám người phía sau, thật ra thì chẳng ai nhận ra bọn họ cả, Quân Hinh và Dương San hình như chẳng biết bọn họ là ai nữa, nhưng mà ông tổng giám đốc ở đây thì tuyệt đối nhận ra, bởi vì mỗi năm những người mang cấp bậc giám đốc quản lý sản nghiệp của Dương thị gia tộc đều được tham gia một buổi tiệc mừng hằng năm, và luôn có cơ hội nhìn thấy được người nối nghiệp của Dương thị gia tộc. Nếu như mà những người này ông ta còn không nhận ra, thì ông ta nên về nhà cho con bú sữa là vừa rồi.

Khi tổng giám đốc của trung tâm thương mại này chạy đến trước mặt ba người Dương Dạ, Quân Hinh và Dương San thì hơi sửng sốt một chút, nhưng dựa vào con mắt đã luyện thành hỏa nhãn kim tinh nhiều năm của mình, đã nhanh chóng nhận ra ba người nam nữ đằng sau bộ quần áo nhà quê này là ai.

Tất cả bảo vệ và những nhân viên chạy theo đến đây không biết đã xảy ra chuyện gì, mở to mắt ra nhìn tổng giám đốc của bọn họ thở hồng hộc chạy đến trước mặt người thanh niên ăn mặc như nông dân kia, cúi đầu thật sâu. Còn hai người phó tổng chạy theo sau cũng không khỏi kính lễ, khiến cho người ta phát ra những âm thanh kinh ngạc.

"Ông là giám đốc ở đây?" Dương Dạ cười nhẹ hỏi một câu. Bây giờ hắn cảm thấy hứng thú với cái thân phận đại thiếu gia của mình rồi. Cũng biết cái cảm giác dưới một người trên vạn người là thế nào rồi.

"Vâng vâng vâng! Dương đại thiếu gia, Dương tiểu thư, Nam Vinh tiểu thư, tôi tôi tôi ... tôi là tổng ... Không phải, tôi là người phụ trách ở đây, tôi họ Thái!" Tổng giám đốc vẫn cung kính nói, không dám thẳng lưng lên. Mà hai phó tổng bên cạnh cũng vẫn đang duy trì tư thế cúi đầu.

Dương Dạ khẽ cười nói : "Thái tổng, bảo vệ của trung tâm của ông ẩu đả khách hàng, chuyện này xử lý thế nào đây?"

Chương 33: Sóng xung kích đầy oán khí

Người dịch: Ngạo Thiên Môn 
Nguồn: Sưu tầm

hái tổng trợn tròn con mắt ra, bảo vệ trung tâm ẩu đả khách hàng? Thái tổng nghe thấy Dương đại thiếu gia nói như vậy, lại thấy đám bảo vệ của trung tâm đang phồng mang trợn má với Dương đại thiếu gia, lập tức hiểu được, chân cũng mềm nhũn ra, kêu lên : Tiêu rồi! Đại thiếu gia không phải đang nói mình sao? Lẽ nào bảo vệ của trung tâm mình đã làm bị thương ông nội và hai bà nội này chứ? Vậy mình chẳng phải là chết không có chổ chôn sao ...

Tên đội trưởng bảo vệ đang ngồi gục trên mặt đất cùng với đám bảo vệ cáo mượn oai hùm kia đang trợn tròn mắt : Cái gì đây? Dương đại thiếu gia? Tiểu thư? Cái trung tâm này không phải là của gia tộc Dương thị sao? Lẽ nào mấy tên nhà quê trước mắt này là đại thiếu gia và tiểu thư của Dương thị gia tộc sao? Không thể nào? Kẻ có tiền như vậy, tại sao lại ăn mặc như thế này? Dương thị gia tộc phá sản rồi sao?

Mười mấy người nhân viên phía sau Thái tổng thì trợn tròn mắt ra, nhìn kỹ đại thiếu gia, tiểu thư và Nam Vinh tiểu thư trong truyền thuyết này, sau đó đưa mắt nhìn nhau, trợn tròn mắt ra không hiểu gì cả, đây là những người giàu nhất thế giới trong truyền thuyết đấy sao? Trung tâm của bọn mình không phải là sản nghiệp của bọn họ à, bọn họ đang làm cái gì vậy trời? Cải trang vi hành à?

Trên mặt của Dương Dạ là nụ cười, trong lòng cũng đang cười, cúi đầu nhìn lén Quân Hinh và Dương San, bỗng nhiên phát hiện ra hai vị thiên kim tiểu thư đang trợn mắt nhìn mình, trong ánh mắt của Dương San thì lộ ra vẻ sùng bái cực độ, còn Quân Hinh thì hoàn toàn là nhu tình mật ý, cảnh xuân tràn lan, nước xuân lai lán ...

"Hai em làm sao vậy?" Dương Dạ kinh ngạc nhỏ giọng hỏi một câu.

"Đại ca, em chưa thấy anh đánh người bao giờ cả, đối phương có đến vài người, còn không nhận ra anh, anh đúng là can đảm thật!" Dương San kích động lắc lắc cánh tay của Dương Dạ, nói : "Trở về em sẽ kể lại cho Dương Tự nghe! Bảo đảm là hù chết hắn!"

Quân Hinh cũng chậm rãi dựa đầu vào cánh tay còn lại của Dương Dạ, trong miệng thì thào lẩm bẩm : "Ông xã, anh thật đẹp trai ..."

Dương Dạ cười nhợt nhạt, thầm nghĩ, hai người đúng là thiên kim tiểu thư chưa từng nhìn thấy những cảnh tượng bên dưới xã hội, chỉ mới đánh nhau có một lần, mà đã trở thành đối tượng để hai người sùng bái sao? Thật đúng là, đàn ông không xấu, đàn bà không thương.

Thái tổng chờ cuộc nói chuyện nho nhỏ của ba người kết thúc, mới nom nớp lo sợ tiến lại, nhỏ giọng nói : "Đại thiếu gia, chuyện ... chuyện gì xảy ra vậy?"

"À, là đội trưởng bảo vệ của các người!" Dương Dạ nhếch miệng nhìn về hướng tên đội trưởng bảo vệ đang được người ta đỡ lên, nhưng vẻ mặt vẫn đang kinh hoàng quá độ.

Thái tổng cười gật đầu với Dương Dạ một cái, sau đó nổi giận đùng đùng bước về hướng của tên đội trưởng bảo an, lớn giọng tàn bạo răn dạy : "Anh! Anh chỉ biết gây chuyện mà thôi! Anh biết người ta là ai không? Anh không muốn sống nữa hả?" 

"Tôi ... Thái tổng, tôi làm sao mà biết hắn là Dương đại thiếu gia, tôi nghe nói hắn ăn hiếp Hồng Hồng, tôi liền lý luận với hắn ..." Tên đội trưởng bảo vệ mang vẻ mặt ủy khuất giải thích : "Tôi không có ra tay, hắn đã đá tôi một cái, ông xem nè Thái tổng, dấu giày còn dính nè!"

Dương Dạ đứng một bên không nhịn được bật cười ha hả một tiếng, nói ra cũng lạ, tên đội trưởng cách Dương Dạ không gần, mà nói chuyện cũng rất nhỏ, nhưng Dương Dạ phát hiện ra mình có thể nghe rất rõ ràng. Hắn nghe thấy tên đội trưởng gọi người đàn bà trung niên kìa là Hồng Hồng liền không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Anh câm miệng lại cho tôi!" Thái tổng trừng mắt nhìn tên đội trưởng bảo vệ : "Anh còn giải thích cái gì! Anh đã gây đại họa cho tôi rồi!"

Thái tổng còn đang nói, thì Dương Dạ đã bước đến trước mặt ông ta và tên đội trưởng bảo vệ : "Thái tổng, ông tuyển người này làm đội trưởng bảo vệ sao?"

Thái tổng sửng sốt một chút, lập tức hiểu được ý của đại thiếu gia, vội vàng gật đầu.

Trí thông minh của tên đội trưởng bảo vệ cũng đột nhiên tăng lên trong nháy mắt, trong giây phút đó liền cảm nhận được sát khí của Dương đại thiếu gia, lập tức cùi đầu khom lưng cầu xin tha thứ : "Ai da! Ai da! Dương đại thiếu gia, ngài tha thứ cho tôi lần này được không, tôi thật sự vất vả lắm mới leo lên được vị trí này, tôi ... tôi thật sự ... tôi thật sự không biết gì cả ... Tôi có mắt như mù! Có mắt không nhìn thấy Hoàng Sơn, có mắt không nhìn thấy Vũ Di Sơn! Có mắt không nhìn thấy chúa cứu thế ..."

"Ha ha ha ... anh rất là hài hước ..." Dương Dạ bị tên đội trưởng bảo vệ chọc cho cười, nhưng trong lòng càng lúc càng khinh thường hơn, vì vậy cười nói : "Như vậy đi, đội trưởng, tôi cho anh một lựa chọn, anh muốn phần công việc này, hay là muốn Hồng Hồng kia?"

"Ý của ngài là ..." Vẻ mặt cầu xin thảm thương của tên đội trưởng bảo vệ trong nháy mắt vụt sáng : "Tôi hiểu rồi!" Nói xong liền xoay người lại nói vời người đàn bà trung niên tên Hồng Hồng kia : "Này! Cô kia! Mau lại đây xin lỗi đại thiếu gia đi!"

Người đàn bà trung niên kia thật ra cũng bị sự thay đổi này làm cho trừng to mắt ngây ngốc ra, nghe tên đội trưởng bảo vệ kêu mình, chậm rãi giơ ngón tay lên chỉ vào mặt của mình, vẻ mặt kinh ngạc nghi hoặc bước về phía trước.

"Này, cô giả ngu cái gì vậy! Tôi kêu cô mau chóng xin lỗi đại thiếu gia kìa!" Tên đội trưởng bảo vệ vội vàng đẩy người đàn bà trung niên vài cái, tiếp tục gào thét.

"Ê, anh đẩy cái gì vậy!" Người đàn bà trung niên bị đẩy cho lảo đảo, sau khi hồi phục lại tinh thần, liền bắt đầu gào thét với tên đội trưởng bảo vệ : "Tại sao anh lại bắt tôi xin lỗi hắn! Hắn ăn hiếp tôi đấy! Hắn là ông nội của anh à? Anh là cháu nội của hắn sao? Tại sao lại hù anh đến mức này chứ?"

"Con Đ$@#!" Tên đội trưởng bảo vệ vung tay tát một cái lên mặt của người đàn bà trung niên : "Dám nói với tao như thế .... dám ăn nói trước mặt đại thiếu gia như vậy!"

"Anh đánh tôi!" Người đàn bà trung niên đưa tay vuốt mặt, lo lắng nói : "Anh dám đánh tôi!" Sau khi sửng sốt vài giây, người đàn bà trung niên bỗng nhiên nổi điên lên, lao vào tên đội trưởng : "Bà liều mạng với mày!"

"Con mẹ nó cút ngay cho tao!" Tên đội trưởng bảo vệ đưa tay ngăn cản người đàn bà trung niên điên cuồng lao về hướng mình, quay đầu lại hô với mấy tên bảo vệ đang sững sờ kia : "Nhìn cái gì vậy? Mau đuổi bà ta ra cho tao!"

Mấy người bảo vệ sửng sốt, nhìn đội trưởng một chút, lại nhìn Thái tổng, rồi lập tức móc cái cây gậy cao su ra sau lưng, ba chân bốn cẳng chạy đến lôi người đàn bà trung niên ấy ra xa. Người đàn bà trung niên này bị lôi ra ngoài càng lúc càng có phản ứng mạnh mẽ hơn, liều mạng giãy dụa chửi ầm lên, khiến cho cái khăn quàng cổ bằng da giả ấy rơi xuống đất, bị bà ta và mấy người bảo vệ dẫm đạp lên, khiến cho nó biến thành trăm miếng!

Người đàn bà trung niên ấy gọi là gì nhĩ! À đúng rồi, Hồng Hồng. Tên đội trưởng bảo vệ lắc đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Hồng Hồng bị lôi đi xa ấy, sau đó quay đầu lại nở một nụ cười đê tiện với Dương Dạ, trong ánh mắt tràn ngập sự nịnh hót.

"Anh đã hạ quyết tâm rồi sao?" Dương Dạ cười lạnh nhìn tên đội trưởng bảo vệ.

Tên đội trưởng bĩu môi một cái, lập tức cười lấy lòng Dương Dạ : "Không phải chỉ là một con đàn bà thôi sao! Tôi đã sớm ghét bà ta rồi! Nhưng vẫn không kiếm được cái cớ nào để đuổi đi cả, cái này phải cảm ơn đại thiếu gia hỗ trợ!"

Dương Dạ cười cười một chút, âm trầm nhìn tên đội trưởng bảo vệ, trong nháy mắt xuất hiện một ảo giác, càng nhìn tên đội trưởng bảo vệ càng nhớ lại cái thời gian ở thế giới trước, lúc đến trường có một tên học sinh to con hay ăn hiếp hắn, và lửa giận trong lòng liền càng nổi lên cao hơn. Vì thế cố ý cười nhạt nói : "Sao trùng hợp quá vậy? Tôi cũng ghét anh lắm, nhưng không có tìm được cái cớ nào để đuổi anh cả, cái này phải cảm ơn anh đã hỗ trợ!"

"A? Đại thiếu gia, không phải ngài nói ... nói tôi không cần Hồng Hồng thì có thể ..." Nụ cười trên khuôn mặt tên đội trưởng bảo an liền đông cứng lại.

"Tôi cũng không có nói là anh đuổi bà ta, thì tôi sẽ không có đuổi anh" Dương Dạ híp mắt lại, nhẹ nhàng khoát tay.

"Không phải! Đại thiếu gia, ngài có nói! Ngài có nói! Người ở đây đều có thể làm chứng!" Tên đội trưởng bảo vệ khẩn trương, hầu như muốn quỳ xuống lạy Dương Dạ luôn.

"Tôi có nói sao? Tôi nói à?" Dương Dạ cười cười, quay đầu nhìn xung quanh một cái, không ai dám trả lời, sau đó, Dương Dạ nhìn thẳng vào tên đội trưởng bảo vệ : "À đúng rồi, tôi có nói ..."

Dương Dạ giơ tay lên, giựt cái bảng tên trên ngực áo của tên đội trưởng bảo vệ xuống, ném xuống đất, rồi nhẹ nhàng nói tiếp : "Tôi nói dối!" Nói xong, Dương Dạ xoay người lại nhìn Thái tổng, nhỏ giọng nói : "Sau này còn tìm người như vậy vào trung tâm làm việc, ông có thể về nhà"

Thái tổng gật đầu, còn Dương Dạ thì cười cười, vươn tay ra, nắm lấy Quân Hinh và Dương San : "Chúng ta đi thay quần áo" Nói xong liền bước đi.

Những người nhân viên tụ tập phía sau lưng Dương Dạ liền tự động nhường ra một con đường. Dương Dạ kéo Quân Hinh và Dương San, mỉm cười, ngẩng đầu lên, thấy con đường do nhân viên mở ra, liền vui vẻ bước vào, trong lòng có cảm giác giống như là những ngôi sao bước lên trên thảm đỏ vậy.

Những nhân viên ở đây có thể nhìn thấy được Dương đại thiếu gia, Dương tiểu thư và Nam Vinh tiểu thư một cách gần gũi như vậy, đều kích động đến nổi phát ra những tiếng cảm thán, nhất là những nữ nhân viên hai bên đường, càng không muốn từ bỏ cơ hội phát tài này, liền nhân cơ hội ném những cái nhìn mê người, đáng yêu, hồn nhiên, ngây thơ đủ loại đến hướng của Dương Dạ, và trong nháy mắt, những dòng điện xung quanh lập tức tăng lên gấp mấy chục lần.

Dương Dạ cảm nhận được vô số những cái nhìn đưa tình xung quanh, nhưng vì ngại cọp mẹ vẫn còn đang ở bên cạnh, cho nên hắn chỉ có thể làm ngơ như không biết, nhưng trong lòng lại lâng lâng vô cùng.

Tuy rằng Quân Hinh rất hạnh phúc khi nắm tay của Dương Dạ, nhưng xuất phát từ bản năng của phụ nữ, nàng không dám thả lỏng cảnh giác, hai chân tuy rằng vẫn bước, nhưng nếu phát hiện ra nữ nhân viên nào không tự lượng sức mà phóng điện, thì lập tức vung đầu trừng mắt nhìn thẳng đối phương, ánh mắt bắn ra những tia sát khí giết người lao thẳng đến đối phương. Cái con đường ngắn chỉ vài mét này thôi, nhưng sự ghen tuông và oán khí của Quân Hinh đã hình thành một vòng bảo vệ thật lớn xung quanh ba người, khiến cho những cái liếc mắt đưa tình đầy điện của mười mấy cô nữ nhân viên kia không thể nào công phá được cá, làm tức giận đến dậm chân luôn.

...........................

Trong trận chiến không hình dạng không tiếng động đó, Quân Hinh dựa vào công lực thâm hậu, đã khuất phục tất cả các chị em ở đây. Từ đó về sau, trong giang hồ bắt đầu truyền lưu rằng : Quân Hinh phi nhãn, lệ vô hư phát. ( Tạm dịch là : Quân Hinh liếc nhìn, nháy mắt không nổi ) 

Các nhà sử học đời sau đã chứng minh rằng : Sức chiến đấu của Quân Hinh tiểu thư lúc ấy cao đến mấy trăm ngàn lần, ánh mắt và oán khí kết tụ lại thành năng lượng, còn mạnh hơn cả sóng xung kich của Siêu Xayda gấp mấy chục lần, uy lực của nó còn hơn cả Lưu Tinh Quyền do Hoàng Kim Thánh Y Thánh Đấu Sĩ vô số lần ... ( 2 bộ truyện : Bảy viên ngọc rồng và Áo giáp vàng, ha ha, 2 bộ này mình đều đọc cả ) )

Chương 34: Trở về kỷ Jura

Người dịch: Ngạo Thiên Môn 
Nguồn: Sưu tầm

Trong căn phòng tổng thống của cái khách sạn năm sao kia, Tiễn bá bị Quân Hinh và Dương San tấn công hai mặt, mỗi người nói một câu làm cho cái bộ não già cằn cõi của ông ta càng trở nên mệt mỏi hơn, ngay cả nhìn hướng cũng không nhận không ra nữa, chỉ hiểu sơ sơ là mấy tổ tông sống này vừa mới đi ** về, và trừng trị mấy tên tội phạm đáng tội, ngoài ra đại thiếu gia còn đánh luôn cả đội trưởng bảo vệ tại đó nữa.

Trong miệng của Quân Hinh và Dương San, Dương Dạ đã biến thành một nhân vật cấp anh hùng rồi. Hai người không phải vừa mới quen Dương Dạ một hai ngày, hơn nữa quan hệ của Nam Vinh gia và Dương thị gia tộc cũng rất tốt, cho nên có thể nói là ba người lớn lên với nhau từ nhỏ rồi. Nhưng Quân Hinh và Dương San từ trước đến giờ chưa từng thấy Dương Dạ như vậy bao giờ cả. 

Nói như vậy, thì phần lớn các con cháu nhà giàu có đều thuộc về cái loại miệng cọp gan thỏ cả, ỷ vào gia cảnh giàu có của mình mà kiêu ngạo, chỉ cần gặp phải rắc rối phiền toái hay tình huống nguy cấp, thì cơ bản đều là khóc hu hu quay về méc mẹ. "Dương Dạ" trước đây cũng thuộc về cái loại hình như vậy.

Nhưng Dương Dạ bây giờ, từ nhỏ đã phải sống chung với đánh nhau, chịu đòn để đánh người, là kết quả rèn luyện của những năm tháng cay nhục, mà cái loại này thì Quân Hinh và Dương San làm sao mà nhìn thấy được chứ? Cho nên lúc Dương Dạ đối mặt với tên đội trưởng bảo vệ, để lộ ra bản chất của một thằng lưu manh, và đã làm cho hai vị thiên kim tiểu thư nhà chúng ta chấn động.

Vì vậy, lúc hai người kể lại cho Tiễn bá nghe, khó tránh khỏi việc thêm mắm muối cà chua dưa leo vào trong câu chuyện. Nhưng mà nghe Quân Hinh tiểu thư và Dương San tiểu thư kể lại như vậy, đã làm cho Tiễn bá sợ hãi không thôi, phải biết rằng, đại thiếu gia và tiểu thư, còn có Quân Hinh tiểu thư, đều là do ông dẫn ra ngoài đi chơi, lỡ như mà bị rụng một cọng tóc, thì ông ta phải chịu trách nhiệm toàn bộ!

.................................................. ......

Vì vậy sau khi Dương Dạ, Quân Hinh và Dương San thay đồ lại xong, muốn đi đến cái cửa hàng bán quần áo cao cấp kia, Tiễn bá nhất quyết đòi đi theo, không chỉ đi theo, mà còn lôi cả lái xe Tiểu Tùng vào cuộc nữa.

Và như thế, khi trời vừa tối một chút, con đường bên ngoài khách sạn năm sao sáng lên ánh đèn rực rỡ, Dương Dạ mang theo Dương San, Quân Hinh lần thứ hai đi ra khỏi khách sạn, trên đường đi, đã hấp dẫn vô số ánh mắt của người khác. Chắc là nhờ có tiền nên mới như vậy, nhưng tướng mạo của Dương Dạ bây giờ thì khỏi phải bàn cãi nữa, nhìn xa thì giống Châu Nhuận Phát, nhìn gần thì giống Lưu Đức Hòa, nhìn trái thì giống Phạm Vĩ, nhìn phải lại giống Quách Đạt! Thân cao một mét tám, hơn nữa do trước đây phải làm việc nặng nhọc nhiều, nên cơ thể có thể nói là cơ bắp đầy đặn luôn, lại mặc thêm những sản phẩm hàng hiệu dọa người nữa, quả thật rất là hấp dẫn.

Về phần Quân Hinh và Dương San thì càng không cần phải nói, trăm phần trăm là mỹ nhân nhi tinh khiết trời sinh rồi, khí chất cao quý khí phái, và do chú trọng trong việc chăm sóc sắc đẹp, nên có được một làn da rất hoàn mỹ, rồi được các chuyên gia trang điểm hàng đầu thế giới chỉ điểm cho, nên đi trên đường khẳng định đã làm cho hóc môn của mấy tên đực rựa tăng trưởng mạnh mẽ, sau khi về nhà nhìn bà vợ của mình ở nhà thế nào cũng không thấy vừa mắt....

Khẳng định là ở chổ này sẽ có người bảo là chém gió vừa thôi, tại sao con cháu trong dòng họ Nam Vinh gia tộc và Dương thị gia tộc lại nhất định là tuấn nam mỹ nữ? Cái này cũng không phải là khó giải thích, hai đại gia tộc này đã phát triển từ rất lâu rồi, cho dù tổ tiên là một tên xấu xí đến không thể nào xấu xí hơn nữa, nhưng mà bởi vì có tiền, nên nhất định sẽ cưới một tuyệt thế mỹ nữ về làm vợ. Sau đó, con cái do bọn họ sinh ra cũng không phải là khó coi, ít nhất là cũng sẽ trở lại tướng mạo bình thường, đời sau lại cưới thêm một tuyệt thế mỹ nữ nữa, và đời sau nữa lại càng trở nên dễ nhìn, và cứ thế lại cưới thêm một mỹ nữ nữa ... Và giang sơn thì lúc nào mà chẳng có mỹ nữ xuất hiện, cứ một đời rồi lại một đời, kéo dài cho đến ngày hôm nay, cho nên đời con cháu bây giờ thừa kế được cái gen di truyền xinh đẹp, tướng mạo bất phàm cũng là bình thường, tự nhiên sinh con ra cũng là tuấn nam hay mỹ nhân rồi. 


Vì vậy, một tuấn nam và hai mỹ nữ kế thừa giống tốt của tổ tiên mười mấy đời mang theo Tiễn bá và lái xe Tiểu Tùng, lần thứ hai đi đến cửa hàng bán quần áo kia, xử lý ba con chó mắt thấp không nhìn thấy người cao.

.................................................. ................

Tổng giám đốc của tập đoàn may mặc cùng với người đứng đầu ngành tiêu thụ cũng đã chạy đến hiện trường rồi, nhận được điện thoại đòi mạng của Dương thị gia tộc, làm sao mà dám chậm trễ, chạy mà cứ như là gắn tên lửa vào sau mông vậy.

Trong cửa hàng bán quần áo cao cấp ấy, tay quản lý lúc nào đang ngồi ngây dại ra ở đó, than khóc um sùm, lần này ông ta biết mình đã xong đời rồi, nếu như đại thiếu gia mà độc ác một chút, ông ta không chỉ mất công việc ở đây, mà thậm chí là trong cái khu trung tâm này, trong cái thành phố này, trong cái đất nước này cũng khó sống tiếp được. Đến lúc đó, bà vợ cũng sẽ nhanh chóng li dị ổng, nhà ở cũng sẽ bị bán đi, trong túi không còn một cắc dính túi, thậm chí là trong đầu ông quản lý bây giờ còn đang tưởng tượng về cảnh mình đứng trên mái nhà của một tòa cao ốc và chuẩn bị nhảy xuống.

Hai cô phục vụ A và B thì đang hối hận đến nát từng khúc ruột ra, bởi vì hai nàng ngày ngày nghĩ, đêm đêm mơ, vẫn chờ mong rằng có thể gặp được một thiếu gia nhà giàu, sau đó diễn một khúc tình cảm lãng mạn như hoàng tử và cô bé lọ lem. Nhưng hôm nay, cô bé lọ lem đã hoàn toàn đắc tội với hoàng tử rồi, thậm chí là còn xem hoàng tử như một tên ăn mày nữa chứ. Trên đời này còn có chuyện gì khiến cho con người hối hận như vậy nữa?

Vì vậy, ông quản lý cùng hai cô phục vụ A và B, ba người mang nặng tâm sự ngồi trong cửa hàng, ngay cả cấp trên của bọn họ, tổng giám đốc tập đoàn may mặc cùng với quản lý bộ phận tiêu thụ cũng ngồi yên không nói chuyện, không có phản ứng gì cả.

"Ba Mập! Xảy ra chuyện gì vậy?" Quản lý bộ phận tiêu thụ thấy không có ai đến, trực tiếp kêu ông quản lý cửa hàng.

Quản lý cửa hàng run lên, ngẩng đầu dậy, lập tức mang theo vẻ mặt cầu xin nói :"Cậu ơi, lần này con tiêu rồi!"

Tổng giám đốc tập đoàn may mặc đang nói chuyện với Thái tổng, tổng giám đốc của trung tâm thương mại này, vừa nghe nói như thế, lập tức bước nhanh lại, nhìn chằm chằm vào quản lý bộ phận tiêu thụ, nghiêm mặt hỏi : "Hắn là thân thích của anh?"

Quản lý bộ phận tiêu thụ sửng sốt một chút, lập tức cười xin lỗi, sắc mặt trở nên xấu xí, gật đầu, sau đó xoay người hung hăng trừng mắt nhìn quản lý cửa hàng, trong miệng phát ra một câu chửi thầm không thành tiếng.

"Anh làm cái gì vậy hả? Anh thu xếp cái loại người gì vậy? Sao anh lại có thể dùng quyền mưu lợi riêng chứ?" Tổng giám đốc tập đoàn may mặc giơ tay chửi bới um sùm cả lên.

Quản lý bộ phận tiêu thụ đỏ mặt, cúi đầu giải thích : "Trần tổng, tôi không phải ... Thật ra cái này ... Ba Mập trước đây ... đã từng bán quần áo, tôi nghĩ hắn có kinh nghiệm trong phương diện này, là nhân tài, cho nên mới ..."

"Nhân tài? Ha ha ha!" Tổng giám đốc tập đoàn may mặc Trần tổng tức giận cười gượng vài tiếng : "Hay cho nhân tài mà anh nói! Đắc tội với Dương đại thiếu gia và tiểu thư! Anh biết không?"

"Tôi ... Tôi thật sự ..." Quản lý bộ phận tiêu thụ mang theo vẻ mặt oan ức vô cùng.

"Tôi tôi tôi tôi cái gì mà tôi! Ngày hôm nay nếu làm không tốt thì tất cả chúng ta đều cuốn gói về nhà đấy!" Tổng giám đốc tập đoàn may mặc tức đến nổ bốc khói luôn.

Quản lý bộ phận tiêu thụ cúi đầu, suy nghĩ một chút, rồi vung tay lên tát cho quản lý cửa hàng một cái tát!

Tổng giám đốc tập đoàn may mặc đang muốn nói cái gì nữa, thì bỗng nhiên nghe thấy Thái tổng đứng ngoài cửa kích động nói một câu : "Đại thiếu gia, tiểu thư, Nam Vinh tiểu thư, các người lại đến nữa à?"

Tổng giám đốc tập đoàn may mặc vội vàng thay đổi một khuôn mặt cười, cười rất là tươi, sau đó chỉnh sửa cổ áo của mình lại, xoay người ra cửa nghênh đón.

Dương Dạ mang theo Dương San và Quân Hinh đi phía trước, phía sau có Tiễn bá và Tiểu Tùng, dọc đường đi lại vượt qua thêm một bức tường người nữa, và đương nhiên lần này càng khiến cho các nữ nhân viên điên cuồng phóng ánh mắt chứa tia điện của mình đến Dương Dạ. Dọc đường đi, Quân Hinh cũng liên tiếp ra tay, sống chết bảo vệ vị hôn phu của mình.

Đi đến trước cửa hàng, những người nhân viên của bên Thái tổng khi nãy còn đang đứng xem náo nhiệt bỗng trợn tròn mắt ra : Đây không phải là ba người vừa rồi sao? Tuy rằng nói rằng người đẹp vì lụa, nhưng mà cũng không thể nào đến nổi từ ba kẻ ăn mày biến thành ba thiên sứ như vậy được cả!

Thái tổng cúc cung cúi đầu như thế, tổng giám đốc tập đoàn may mặc đương nhiên cũng không dám chậm trễ, vội vàng đi đến cung kính bắt tay, kích động nói : "Xin chào đại thiếu gia! Chúng ta lại gặp mặt!" Sau đó cũng cúc cung cúi đầu nói về phía sau của Dương Dạ : "Tiểu thư, Nam Vinh tiểu thư!"

Dương Dạ lâng lâng nở nụ cười, nhưng trong lòng nghĩ : Ông nội này là ai vậy nhĩ?

"Chuyện ngày hôm nay ... Đại thiếu gia, tôi đã rõ ràng chuyện xảy ra ở đây rồi ..." Tổng giám đốc tập đoàn may mặc cười ân cần, làm ra một thế tay mời Dương Dạ đi vào trong cửa hàng.

Dương Dạ cũng không khách khí, hoàn toàn nhập vào vai của đại thiếu gia, ưỡn ngực ngẩng đầu lên, nhìn không chớp mắt đi vào trong cửa hàng, sau đó dùng tay chỉ vào ông quản lý cửa hàng đứng bên cạnh tổng giám đốc tập đoàn may mặc : "Chuyện cụ thể, ông hỏi vị quản lý đại nhân này đi"

Chương 35:Sướng bỏ mẹ

Người dịch: Ngạo Thiên Môn 
Nguồn: Sưu tầm

Thấy sắc mặt của Dương đại thiếu gia khó coi như vậy, trong lòng tổng giám đốc tập đoàn may mặc và quản lý bộ phận tiêu thụ đều cả kinh, tổng giám đốc tập đoàn may mặc thì căm hận quản lý bộ phận tiêu thụ, còn quản lý bộ phận tiêu thụ thì căm hận ông quản lý cửa hàng Ba Mập kia.

Tổng giám đốc tập đoàn may mặc đang cười, nhưng vẫn len lén trừng mắt nhìn quản lý bộ phận tiêu thụ, còn quản lý bộ phận tiêu thụ thì do lần đầu tiên nhìn thấy được Dương đại thiếu gia và tiểu thư trong truyền thuyết nên đang ngây người ra, bị tổng giám đốc tập đoàn may mặc trừng mắt một cái, lập tức có phản ứng, vọt đến trước mặt quản lý cửa hàng, hô lên : "Nói đi! Đang hỏi mày có chuyện gì kìa! Mày nói chuyện đi!"

"Cậu ơi! Cậu giúp con với! Con thật sự không biết ..." Quản lý cửa hàng đang ngồi ngây dại ra trên ghế, bị hô một tiếng như thế, càng hoảng sợ hơn nữa, ngẩng đầu lên ôm lấy quản lý bộ phận tiêu thụ, run giọng mà khóc thảm lên.

"Ồ, là người thân à?" Dương Dạ cười, quay đầu lại nhìn tổng giám đốc tập đoàn may mặc.

Mặt của tổng giám đốc tập đoàn may mặc lúc thì đỏ lúc thì trắng, ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó xoay người lại đem hết tức giận đổ lên trên người của quản lý bộ phận tiêu thụ : "Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Đây là gì của anh! Anh giải thích rõ ràng cho đại thiếu gia biết!'

"Tôi ... tôi ..." Sắc mặt của quản lý bộ phận tiêu thụ càng ngày càng khó coi, lắp bắp nói không ra lời.

"Các người có phải từ trên xuống dưới đều là người thân không?" Dương Dạ tiếp tục cười lạnh : "Sao nào, muốn làm xí nghiệp kiểu gia tộc hả?"

Cái tội danh này, nếu như ở thời cổ đại chẳng khác nào là chiêu binh mãi mã mưu đồ tạo phản! Tổng giám đốc tập đoàn may mặc sợ đến mức tim như muốn rớt ra ngoài, hận quản lý tập đoàn tiêu thụ đến nổi hai mắt bốc lửa luôn.


Quản lý bộ phận tiêu thụ cũng biết cái cái là chết chưa hết tội nữa, vì vậy cũng giận chó đánh mèo trút hết lên trên đầu của quản lý cửa hàng Ba Mập, quát lớn một tiếng : "Ai là cậu của mày? Mày là đồ ngu à?"

Quản lý cửa hàng Ba Mập ngẩng đầu lên nhìn quản lý bộ phận tiêu thụ, sửng sốt một chút, rồi bỗng nhiên buông tay của quản lý bộ phận tiêu thụ ra, quỳ xuống trước mặt Dương Dạ khóc thảm lên : "Dương đại thiếu gia! Tôi thật sự không biết ngài! Ngài cho tôi một cơ hội nữa đi! Tôi xin lỗi ngài! Cầu xin ngài!"

Dương Dạ bỗng nhiên bật cười, cái này cũng không phải là lấy mạng của ông ta đâu, tại sao ông ta lại như vậy? Cười lắc đầu, Dương Dạ vỗ vỗ vai của quản lý cửa hàng đang quỳ trước mặt mình, nói : "Dậy đi!"

Quản lý cửa hàng lau nước mắt nước mũi tràn lan trên mặt, ánh mắt sợ hãi nhìn đại thiếu gia.

Dương Dạ cúi đầu, nhẹ giọng nói : "Ông nhìn tôi cho rõ đi, ông còn nhận ra tôi không? Hồi trước tôi từng đến chổ này rồi, ông làm nhục tôi xong rồi còn đuổi tôi ra ngoài, ông còn nhớ rõ hay không?"

Quản lý cửa hàng trợn tròn mắt ra, thì ra ngày hôm nay không phải là lần đầu tiên? Mình đã sớm đắc tội với đại thiếu gia rồi! Nhưng mà ông ta làm sao mà nhớ được, những kẻ nghèo hèn vào trong cửa hàng xem cho đã ghiền nhiều như vậy, ông ta đã làm nhục và đuổi đi không biết là bao nhiêu rồi ...

Lúc này Dương Dạ đã hoàn toàn vui sướng vì được báo thù, trong đầu hắn không ngừng hiện lên tình cảnh cũng ông quản lý cửa hàng này đang làm nhục mình tại cái thế giới bên kia, và càng hận loại người như vậy! Hận đến thấu xương!

"Không nhớ được hả? Đuổi nhiều người như tôi lắm phải không?" Dương Dạ cười lạnh nói : "Ông không nghĩ đến cái mùi vị bị người khác làm nhục là thế nào đúng không? Chính là ông, cái tư tưởng và thái độ này, đã làm ảnh hưởng hoàn toàn đến hai nhân viên của ông, để cho hai người các nàng cũng trở nên hèn hạ giống như ông, chỉ mong kiếm lợi!" Dương Dạ vừa nói, vừa giơ ngón tay chỉ về hướng hai cô phục vụ A và B đang đứng run rẩy trong góc tường.

Hai cô phục vụ A và B đứng đó nhìn thấy tất cả, tim như muốn chảy máu, nhất là trong giây phút Dương Dạ, Quân Hinh và Dương San bước vào lần hai, hai nàng hoàn toàn ngây dại, đây là Dương đại thiếu gia của Dương thị gia tộc sao? Là một đối tượng tài mạo song toàn lý tưởng đến cỡ nào! Vừa rồi sao mình không chú ý đến vẻ đẹp trai của hắn nhĩ! Bây giờ nói cái gì cũng đã muộn rồi, vừa rồi mình có thái độ này với người ta, muốn bù đắp cũng đã không còn khả năng rồi!

..............................

Ánh mắt của Dương Dạ chậm rãi thu về, nhìn nhìn người quản lý bộ phận tiêu thụ, cười nói : "Tôi cho ông một đề nghị, tôi không mong muốn ông tiếp tục dùng người thân của ông, dùng cái loại người không biết tôn trọng người khác tiếp tục làm quản lý trong cái cửa hàng của chúng tôi, ông thấy sao?"

Quản lý cửa hàng nghe những lời này, khóc không thành tiếng luôn, ông ta biết một chút hy vọng cũng đã không còn rồi. Mà quản lý bộ phận tiêu thụ thì vội vàng gật đầu, biểu thị tán thành với ý kiến của đại thiếu gia, hy sinh một người thân thì tính là gì? Tự hắn gieo gió gặt bão thôi!

Dương Dạ lại nhìn về hướng tổng giám đốc tập đoàn may mặc, vẫn duy trì nụ cười trên mặt, nói : "Tôi cũng cho ông một đề nghị!" Nói xong lại nhìn quản lý bộ phận tiêu thụ một cái, rồi quay đầu lại nói : "Đối với vị quản lý dùng người không khách quan này, tôi nghĩ ông ta không thích hợp để tiếp tục làm việc tại vị trí này nữa, ông nghĩ sao?"

Tổng giám đốc tập đoàn may mặc hung hăng trừng mắt nhìn quản lý bộ phận tiêu thụ một cái, rồi nghiêm túc nói với Dương Dạ : "Đại thiếu gia yên tâm, cho dù cậu không nói, tôi cũng sẽ làm như vậy!"

"Ừ, tốt!" Dương Dạ gật đầu, biểu hiện ra phong thái của một đại thiếu gia, trong lòng đắc ý không gì sánh bằng. Quay đầu nhìn về hướng hai cô phục vụ không biết làm sao kia, nói : "Hai người các cô, tôi cho hai cô một cơ hội cuối, nhưng hai cô phải nhớ kỹ, đừng coi thường người khác, người nghèo thì đã sao? Dân chúng thì đã sao? Bọn họ nghèo, nhưng có thể bỏ một số tiền ra để đến mua quần áo của chúng ta, đó là vinh hạnh của chúng ta! Tiếp đãi không tốt thì thôi, tại sao lại còn châm chọc sỉ nhục người ta? Cho dù bọn họ mua không nổi, chỉ đến để xem thôi cũng có sao? Ngày hôm nay bọn họ nghèo, nhưng ngày mai bọn họ giàu lên thì sao? Những bộ đồ này không phải bày ra để cho xem à? Hai người các cô cũng tính là kẻ có tiền sao? Thử đi đến nơi khác xem người ta đối xử với hai cô như vậy, trong lòng hai cô sẽ có mùi vị gì? Hai cô bán trang phục đắt tiền, không có nghĩa là hai cô cao cấp hơn dân chúng bình thường! Trước đây quản lý của hai cô như thế nên hai cô cũng như thế, tôi không trách hai cô! Bây giờ tôi cho hai cô một cơ hội, làm thử một thời gian, hai cô phải học lại ngay từ đầu! Không chỉ học cách phục vụ như thế nào, mà còn phải học cách tôn trọng người khác! Có hiểu chưa?"

Hai cô phục vụ vội vàng gật đầu, và cũng bắt đầu nức nở thút thít lên, không biết là do lời nói của Dương Dạ làm cho cảm động, hay là vì đang hối hận vì đã bỏ qua một cơ hội tiếp xúc với bạch mã hoàng tử nữa ...

Dương Dạ chỉ lo hưng phấn, không hề để ý đến việc mình càng nói càng lớn tiếng, người tụ tập bên ngoài cửa hàng càng lúc càng nhiều, đợi sau khi nói xong, ngoại trừ tiếng nức nở của hai cô phục vụ ra, thì người bên ngoài đều im lặng, Dương San, Quân Hinh, Tiễn bá, Tiểu Tùng, tổng giám đốc trung tâm thương mại Thái tổng, tổng giám đốc tập đoàn may mặc Trần tổng, tất cả đều có vẻ nhìn như không nhận ra vị đại thiếu gai của Dương gia này, tất cả đều có vẻ mặt khó tin, một đại thiếu gia giàu có tuyệt đối như vậy, tự nhiên lại có thể nói ra những lời như thế. 

Sau vài giây kinh ngạc ngắn ngủi trôi qua, mọi người bên trong cửa hàng còn đang kinh ngạc không ngớt, thì những nhân viên đứng tụ tập bên ngoài cùng với người đi đường không liên quan đến cá mèo nào ở đây cả, đều trở nên vui sướng vì lời nói của Dương Dạ, bắt đầu chậm rãi phát ra những tiếng vỗ tay, tiếng vỗ tay càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhiệt liệt!

Loại tâm tình này trực tiếp làm ảnh hưởng đến những người bên trong cửa hàng, tổng giám đốc tập đoàn may mặc và tổng giám đốc trung tâm thương mại này thì lộ vẻ mặt cung kính, dùng sức mà vỗ tay hết mình, trên mặt Tiễn bá thì đã chảy ra hai hàng lệ già, vui mừng nhìn đại thiếu gia và cùng vỗ tay với Tiểu Tùng, Quân Hinh và Dương San sau khi hồi phục tinh thần từ sau sự kinh ngạc, kích động nhìn Dương Dạ, rồi òa khóc lên. 

Trong lúc nhất thời, trong ngoài cửa hàng, những tiếng vỗ tay đã bao lấy Dương Dạ đang giật mình, âm thanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng có tiết tấu, duy trì liên tục không ngừng, kéo dài không thôi ....


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT