watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

La Phù

Chương 71: Gặp phải pháp thuật. Huyết chiến.

Nhóm dịch: Hany

Nguồn: Mê truyện

" Làm sao mà hắn học được pháp thuật lợi hại như vậy?”

Vào lúc trong mắt Tằng Nhất Thành dầy đặc sát khí, Lạc Bắc cũng giật mình.

Phản ứng vừa rồi của hắn gần như thu hút Kim giáp thần tướng nhưng Lạc Bắc cũng phát hiện ra Lạn Hàng bị nguy hiểm. Vừa lúc đó, Tằng Nhất Thành lại mang con Kim Giáp thần tướng khác tới khiến cho Lạc Bắc liền ném ra hai viên đá.

Quả nhiên mặc dù Kim Giáp thần tướng vung đao chém vỡ viên đá nhưng sự chú ý của nó cũng tập trung về phía Tằng Nhất Thành.

Tuy nhiên pháp thuật lôi điện mà Tằng Nhất Thành sử dung, Lạc Bắc chưa hề thấy.

- Lạc Bắc!

Lúc này, thấy Lạc Bắc bị hai Kim Giáp thần tướng vây công, Lạn Hàng và Thái Thúc từ xa lo lắng quan sát.

- Các ngươi đi mau. Ta sẽ tới.

Nhìn thấy Thái Thúc và Lạn hàng như lo lắng cho mình mà dừng lại, Lạc Bắc càng thêm quyết tâm. Mũi chân hắn dậm liên tục vào mấy gốc cây đại thụ đồng thời ném mấy viên đá thu hút Kim Giáp thần tướng đang đuổi theo Thái Thúc về phía mình.

- Đi!

Nhìn thấy sức mạnh và tốc độ mà Lạc Bắc thể hiện, Thái Thúc cắn răng một cái rồi hét to với Lạn Hàng. Sau đó cả hai không hề quay đầu lại cứ thế chạy như điên về phía ngọn Thiên Kiếm.

“ Ốc còn chẳng mang nổi mình ốc mà còn lo cho người khác. Đã vậy ta sẽ giải quyết ngươi.”

Tằng Nhất Thành cười lạnh rồi thân mình biến ảo, trong tay liên tục bắt mấy cái pháp quyết. Mấy quả cầu sét nổ tung thu hút sự chú ý của bốn Kim giáp thần tướng về phía Lạc Bắc.

- Pháp thuật dẫn phát uy lực của trời đất đúng là mạnh hơn so với quyền cước nhiều.

Nhìn bốn kim giáp thần tướng bị lôi cầu nổ tung, Lạc Bắc nghĩ nhanh, đồng thời thúc dụ khí huyết toàn thân mà lao đi. So với hôm đối địch với Ô Cầu, tốc độ và sức mạnh của Lạc Bắc đã tăng hơn mấy lần. Hắn liên tục ném đá ngăn cản bước chan của Kim giáp thần tướng đồng thời chạy khỏi sự bao vây của chúng.

“ Ngươi ỷ vào sức lực cho rằng Kim Giáp thần tướng không theo kịp sức lực của ngươi có phải không?”

Nhìn Lạc Bắc lúc này khiến cho Tằng Nhất Thành nghĩ tới cảnh tượng mình bị hắn đánh bay trên sơn đạo.

Lạc Bắc vừa thoát ra khỏi sự bao vây của bốn Kim giáp thần tướng, trong lòng nghĩ Lạn hàng và Thái Thúc đã chạy rất xa nên cũng định phóng về phía ngọn Thiên Kiếm. Nhưng đúng vào lúc này, một tia sét từ trong không trung ập xuống giống như một sợi roi quất lên người hắn. Ánh chớp lóe lên khiến cho quần áo của Lạc Bắc nát vụn, da thịt cháy đen cùng với toàn thân tê rần.

- Tằng Nhất Thành.

Trong nháy mắt, Lạc Bắc liền hiểu được có chuyện gì xảy ra. Hắn quát to:

- Ngươi ở trong thí luyện mang theo ý định trả thủ. Ngươi không coi luật lệ của Thục Sơn vào đâu, muốn bị trục xuất khỏi sư môn phải không?

- Ngươi ném đá vào ta, ta lấy lôi điện đánh ngươi. Ngươi xé quần áo của ta, hiện giờ ta cũng làm cho y phục của ngươi nổ tung. Đó là chuyện công bằng.

Tằng Nhất Thành cười lạnh:

- Mà trong thí luyện cũng không có luật lệ quy định đệ tử không được đánh nhau. Ngươi dọa ta không bằng đi dọa Kim giáp thần tướng đi.

Ở phía Tây quảng trưởng trên núi Thiên Kình, nhờ đám mây khúc xạ khiến cho cảnh tượng được kéo gần vì vậy mà tình hình của các đệ tử được mọi người nắm hết.

Lạc Bắc và Tằng Nhất Thành tranh đấu với nhau cũng nằm hết trong sự quan sát của Vũ Nhược Trần và Yến Kinh Tà.

Nhìn thấy Lạc Bắc sau khi thu hút Kim Giáp thần tướng đuổi theo Lạc Bắc và Lạn Hàng, không ngờ vẫn có thể chạy ra khỏi sự bao vây của bốn Kim Giáp thần tướng, ngay cả Vũ Nhược Trần và yến Kinh Tà cũng đều kinh ngạc. Nhưng lúc này, thấy Tằng Nhất Thành dùng lôi điện làm cho Lạc Bắc bị thương, ánh mắt của Vũ Nhược Trần trở nên dữ dằn:

- Càn quấy! Là ai dậy Tằng Nhất Thành Ngũ lôi kim quang quyết?

Nét mặt của Yến Kinh Tà và Băng Trúc Quân cũng đều tức giận.

- Là đệ tử....

Một người mặc trang phục màu đen, sắc mặt tái nhợt bước lên, cúi thấp đầu xuống:

- Đại chưởng giáo sư thúc. Đó là lỗi của đệ tử. Đệ tử thấy y có tu luyện Tử Huyền khí quyết tới tầng thứ năm, cảm nhận là một người có cơ duyên cho nên mới truyền cho y. Xin sư thúc và sư tôn trách phạt.

- Kim Chập! Ngươi là sư trưởng phụ trách dậy dỗ đệ tử của Kinh Thần, theo luật có quyền dậy pháp quyết nên không bị trách tội. Vốn dĩ sau khi dạy phải chú ý tới tính cách của đệ tử. Kẻ có lòng dạ nhỏ nhen, nếu không thể thay đổi thì không thành được ngọc quý.

Trong nháy mắt Vũ Nhược Trần đã phán quyết.

Trong lúc tức giận, lão có thể xử sự hoàn toàn theo luật, không hề có một chút tình cảm riêng.

- Có nên ngăn cản hai người đó tranh chấp với nhau không? - Tông Nhạc Lưu quay đầu hỏi Vũ Nhược Trần.

Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Vũ Nhược Trần rồi lão lắc đầu:

- Theo luật cũng không cấm trong thí luyện không được đánh nhau. Cứ tùy theo cơ duyên đi.

Cơ duyên?

Cũng giống như nhân qua, đây là điều mà cho dù Nguyên Thiên Y tới bước cuối cùng cũng chưa hẳn đã nhận rõ.

Có nhiều thứ, có một số người đang ở một nơi nào đó chờ ngươi. Có những thứ không phải là của ngươi, cho dù có tốn công sức thế nào thì cũng không thể có được.

Nếu không thì cả Thục Sơn cũng chẳng tràn ngập sự thành kính đối với đại hội nhận kiếm được tổ chức hai năm một lần, mong mỏi đệ tử có được cơ duyên mà nhận được sự truyền thừa từ tiền bối của Thục Sơn.

......

- A?

Trong núi rừng trên núi Thiên Dao, Tằng Nhất Thành phát ra một tia sét đánh trúng Lạc Bắc thì nghĩ rằng hắn chắc chắn rời khỏi thí luyện. Nhưng khi y thấy Lạc Bắc chỉ hơi ngừng lại một chút rồi lao đi, tránh được thanh đao đang chém tới của một Kim Giáp thần tướng.

“ Nếu ta không tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh thì lần này chắc chắn phải bóp nát ngọc bài để ra khỏi thí luyện.”

“ Có lẽ Tằng Nhất Thành sẽ tiếp tục ra tay với ta.”

Hiện tại Lạc Bắc tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh tới tầng thứ tư, thân thể vô cùng cứng rắn, đồng thời khả năng chữa trị cũng kinh người. Dưới sự lưu chuyển của khí huyết màu vàng, thân thể của hắn gần như hồi phục mà lao về phía trước. Hai tay hắn nắm lấy mấy viên đá, đồng thời liên tục quan sát Tằng Nhất Thành.

Quả nhiên, sau khi ngẩn ra một chút, Tằng Nhất Thành lại bắt pháp quyết, phóng ra một quả lôi cầu về phía hắn.

“ Đây chính là pháp thuật vừa rồi y dùng để ném Kim giáp thần tướng?”

Lạc Bắc biết được lôi cầu có uy lực kinh người nên phóng sức nhảy tới một cái cành cây rồi sau đó đạp mạnh mà lướt người đi.

Một tiếng nổ vang lên, lôi cầu màu trắng nổ tung trên cành cây đại thủ khiến cho gỗ vụn bay tán loạn, đồng thời xuất hiện một lỗ thủng to. Cùng lúc đó, Lạc Bắc đang phóng đi cũng bóp tảng đá trong tay thành mấy chục viên đá vụn mà ném về phía Tằng Nhất Thành.

Tằng Nhất Thành không tránh kịp bị trúng một viên vào đùi. Mặc dù Tử huyền khí đạt tới tầng thứ năm hộ thể nhưng y vẫn đau thấu tận tâm can.

- Ngươi muốn chết?

Một tiếng quát chói tai vang lên trong khu rừng rồi một cột sét màu vàng đánh thẳng xuống lưng Lạc Bắc.

Lạc Bắc hự một tiếng cảm thấy lực lượng nổ tung trên lưng khiến cho máu thịt và nội tạng đau đớn.

“ Để xem ngươi có ngăn cản được cái này không?”

Mắt thấy Lạc Bắc lại bị đánh trúng, Tằng Nhất Thành cất tiếng cười lạnh. Nhưng y còn chưa có động tác khác thì đã thấy Lạc Bắc chống tay rồi tiếp tục lao đi. Đồng thời lại mấy chục viên đá vụn ập tới khiến cho ngực của y bị trúng một viên mà mắt tối sầm lại. Suýt chút nữa thì chân nguyên của Tử Huyền khí cũng bị đánh tan.

“ Pháp thuật của y phát ra lôi điện đánh thẳng lên người ta. Ta không có pháp thuật công kích hay phòng ngự, chỉ dựa vào sức mạnh và tốc độ thì không thể là đối thủ của y. Chỉ có chờ y tới gần thì mới có phần thắng.”

Nhân lúc đối phương bị đánh trúng, Lạc Bắc liền vọt lên rồi lao vào trong rừng rậm. Sau khi thở hổn hển hai hơi, hắn liền nín thở, dán mình vào một cây đại thụ mà ẩn nấp.

Phương hướng mà Lạc Bắc ẩn nấp chính là phương hướng của núi Thiên Kiếm.

Hắn nghĩ sau khi thu khí tức, Tằng Nhất Thành cho rằng mình chạy sẽ đuổi theo. Tới lúc đó, hắn sẽ nhân cơ hội mà áp sát đối phương.

Hiện tại, Lạc Bắc cũng chỉ có ưu thế và tốc độ và sức lực so với Tằng Nhất Thành.

Nhưng điều khiến cho Lạc Bắc hoàn toàn không ngờ đó là gần như vào lúc bản thân ẩn giấu hơi thở thì một tia sét đã lóe lên rồi đánh lên người hắn.

Một tia lôi điện đó đánh trúng khiến cho hắn cong người, đồng thời cái cây sau lưng cũng nổ tung đâm cả vào người Lạc Bắc.

“ Tại sao hắn phát hiện được ra ta?”

Lạc Bắc cố nén cơn đau nhưng tinh thần lại càng thêm bình tĩnh. Trong đầu hắn vừa mới nghĩ vậy thì thấy có hai dánh đao từ trên cao chém xuống.

“ Y không phát hiện ra ta mà hình như là Kim giáp thần tướng có thể phát hiện được hơi thở mỏng manh của ta.”

“ Do đám Kim Giáp thần tướng đuổi theo khiến cho ta bị lộ.”

Lạc Bắc hiểu ra liền dùng hết sức mà ném mạnh về phía bên sườn phải.

Chương 72: Sinh tử sống chết

Nhóm dịch: Hany

Nguồn: Mê truyện

“ Phanh” một tiếng, Lạc Bắc toàn lực va chạm vào người Tằng Nhất Thành, khiến choy bay ra ngoài.

Trên Thiên Kình phong, rất nhiều người đều nhíu mày, vô cùng ngạc nhiên vì cú va chạm đó.

Liên tiếp bị dính đòn nghiêm trọng, Lạc Bắc lại còn có thể bộc phát ra lực lượng và tốc độ như vậy. Hơn nữa mọi người đều thấy rõ ràng, lần này Lạc Bắc phán đoán chuẩn xác vị trí của Tằng Nhất Thành, lúc va chạm không chỉ có hai quyền đánh thẳng vào trước ngực Tằng Nhất Thành mà cái trán cũng húc thẳng lên mũi hắn.

“ Nhất định rất đau.”

Mạnh mẽ hung hãn độc địa như vậy khiến rất nhiều đệ tử Thục Sơn đang quan chiến đều nhịn không được mà đưa tay sờ lên cái mũi của mình, trong đầu không khỏi hiện lên ý niệm này.

“ Răng rắc” một tiếng, Tằng Nhất Thành bị Lạc Bắc đụng trúng bay thẳng ra ngoài. Hắn như nghe được thanh âm vỡ vụn trên mũi, nhất thời gào lên thảm thiết.

Cái mũi của hắn, thoáng cái đã bị Lạc Bắc đụng vỡ nát.

“ Nếu như để hắn hồi phục lại thì rất khó đối phó.”

“ Không tốt.”

Lạc Bắc vẫn nhìn chăm chú về phương hướng Tằng Nhất Thành bay ngược ra, đang muốn toàn lực tiến đến đánh một đòn nghiêm trọng thì sau đầu có sát khí lạnh thấu xương lan tới.

Một pho tượng Kim giáp thần tướng vừa lúc đó nhảy đến phía sau Lạc Bắc, song đao liên hoàn chém lên đầu hắn.

Trong nháy mắt này Lạc Bắc nhảy về phía trước. Nhưng lúc này hắn bị thương nghiêm trọng, trên lưng và ngực đều là da tróc thịt bong, cánh tay phải bị gỗ vụn đâm vào. Mặc dù Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh có được lực khôi phục hiếm thấy đã chữa trị toàn bộ thương thế nhưng mỗi khi hắn khẽ động, dính dáng tới vết thương cũng cảm thấy đau nhức, thân ảnh cũng chậm hẳn lại. Phía sau huyết quang tung tóe, bị ánh đao chém tới tạo thành một vết thương dài hơn một thước.

“ Lạc Bắc.”

Mà cùng lúc này, Tằng Nhất Thành thụ thương cũng gào lên như dã thú, vì quá đau đớn mà hai mắt trào nước mắt cùng với lệ mang.

Một tia lôi điện như độc xà đánh tới Lạc Bắc đang ở trên không trung.

Một đạo lôi điện màu đen đánh trúng Lạc Bắc, Tằng Nhất Thành điên cuồng gào lên, không dừng lại chút nào lại xuất ra một đạo pháp quyết thứ hai.

Loại lôi điện màu đen này tuy rằng cũng tiêu hao không ít chân nguyên thế nhưng hiện tại Tằng Nhất Thành đã không còn để ý đến bất cứ thứ gì, chỉ muốn đánh đánh bay Lạc Bắc ra khỏi nơi thí luyện. Thế nhưng hắn chưa kịp phát ra đạo lôi quang thứ hai đã thấy hai đạo hồng tuyến vọt tới, hồng mang tỏa ra rừng rực lóa mắt. “ Đây là cái pháp thuật gì?” Ngay trong lúc hồng tuyền tiến tới trước mặt, Tằng Nhất Thành hoảng sợ nhảy tránh, chỉ thấy hai đạo hồng tuyến bắn thẳng ra sau, đánh lên một gốc cây đại thụ. “ Bùng” một tiếng nổ vang lên đồng thời một vầng lửa màu hồng, lưu lại trên thân cây hai cái lỗ thủng to bằng đầu người.

“ Người này ứng biến nhanh như vậy, liền dùng ngay phi diễm phù.”

Rất nhiều đệ tử Thục Sơn đang quan chiến đầu trừng mắt ngây ngốc.

Trong nháy mắt Lạc Bắc phóng xuất ra, lại chỉ là hai đạo phi diễm phù.

Tuy rằng Lạc Bắc đã tu luyện Đại Đạo Trực Chỉ Thúy Hư Quyết, có khả năng dùng chân nguyên kích phát loại phù đơn giản. Hơn nữa phi diễm phù chính xác là dùng chân nguyên tác động vào có lực công kích cực kỳ nhỏ bé, đều chỉ dùng để đưa tin, thế nhưng hiện tại Lạc Bắc lại dùng để đối địch.

Lúc này Lạc Bắc không biết hắn dùng phi diễm phù lại khiến nhiều vị sư phụ, sư huynh, thậm chí sư thúc, sư bá đều kinh ngạc ngây ngốc như vậy. Đối với Lạc Bắc đã được Nguyên Thiên Y dậy dỗ mà nói, dùng phi diễm phù đối địch cũng đã xuất hiện trong đầu khá nhiều lần. Phần lớn người tu luyên pháp quyết đều dùng thời gian để nghĩ bí pháp có uy lực gì, nhưng Lạc Bắc hầu như chỉ nghĩ đến dùng cách nào để đối địch.

“ Thần hành phù chỉ có hiệu lực trong hai canh giờ. Nếu như cứ dây dưa ở chỗ này với hắn, đến khi thần hành phù mất đi hiệu lực, cho dù có thắng được hắn sợ rằng cũng bị kim giáp thần tướng truy sát.”

“ Chỉ có trước tiên tránh thoát khỏi hai kim giáp thần tướng này mới có cơ hội.”

Ngay lập tức, Lạc Bắc liên tục phát ra hai phi diễm phù cắt đứt việc thi pháp của Tằng Nhất Thành rồi nhảy thẳng vào sơn lâm, nhanh chóng chạy tới Thiên Kiếm phong.

Nuốt vài viên đan dược, nhổ hết gỗ vụn trên người, Lạc Bắc nhanh chóng điều chỉnh lại hô hấp của chính mình.

Chỉ trong chốc lát đó, thương thế của Lạc Bắc đã đỡ được hơn phân nửa. Nhưng chữa trị thương thế cũng tiêu hao không ít chân nguyên. Lạc Bắc cảm giác được chân nguyên của Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh cũng đã tiêu hao quá nửa.

“ Những kim giáp thần tướng này tốc độ không bằng ta, nhưng lại có thể cảm giác khí tức mà đuổi theo phía sau, khiến ta cũng không thể thoát được Tằng Nhất Thành.”

Lạc Bắc liên tục phát lực, mỗi lần đều vượt qua cự ly chục trượng. Thế nhưng trong lúc đó, Lạc Bắc vẫn nghe thấy tiếng kim thiết vang lên khi kim giáp thần tướng đuổi theo, còn có tiếng rống giận của Tằng Nhất Thành.

“Lạc Bắc, ngươi cho rằng có thể chạy thoát sao?”

Ngay lập tức, Tằng Nhất Thành theo phương hướng của kim giáp thần tướng, cũng cảm giác được khí tức của Lạc Bắc mà đuổi theo.

“ Liều mạng.”

Lạc Bắc bỗng nhiên nhìn thấy trong sơn lâm phía trước có một dòng suối, nước đã hội tụ thành một cái hồ sâu, nước trong hồ rất trong và lạnh. Mười trượng trên mặt nước bị nước suối tràn xuống nổi lên từng gợn sóng giống như thủy đàm khi Tiểu Ô Cầu trốn . Lạc Bắc nghĩ ra một ý, lập tức hạ quyết tâm liền ôm lấy một tảng đá lớn, hít một hơi thật dài rồi nhảy xuống thủy đàm.

Lúc đầu Lạc Bắc tập trung thần thức nhưng chỉ cảm ứng được khảng cách năm xích ( 1 xích = 0,333m ) dưới mặt nước, Hiện tại hắn làm như vậy coi như muốn đánh cuộc một keo, đổ kim giáp thần tướng không phát hiện ra được khí tức của hắn dưới nước.

“ Người này tâm tính bền gan vững chí, xử sự quả quyết, tất thành châu ngọc.”

Thấy cả người Lạc Bắc da tróc thịt bong, đầy rẫy vết thương nhưng không một chút do dự nhảy vào hồ sâu, ngay cả ánh mắt của Yến Kinh Tà cũng lóe sáng. “ Cho dù hắn tu luyện tiến cảnh chậm chạp, ta cũng muốn kéo tay dẫn dắt hắn thành tài.”

Lạc Bắc vừa chạm vào làn nước lạnh, vết thương cả người tựa như bị xé rách càng thêm đau nhức. Càng lặn xuống, hắn cảm giác áp lực bốn phía càng ngày càng lớn, xung quanh là một mảng tối đen. Chỉ trong chốc lát hắn không biết mình đã chìm xuống được bao xa, trước mắt chỉ là một màu đen kịt, không thể thấy rõ cảnh vật xung quanh. Áp lực bốn phía đè nặng lên cơ thể khiến hắn có cảm giác như một ngụm không khí cuối cùng đang dần dần tiêu tan.

Dưới tình huống như vậy, thể lực của hắn đang nhanh chóng giảm dần.

“ Coi như lần thí luyện này là một lần rèn luyện bản tâm trong sinh tử.”

Thế nhưng Lạc Bắc không có một tia sợ hãi, hắn chăm chú ôm tảng đá, bình tĩnh quan sát tình huống xung quanh.

“ Kim giáp thần tướng quả nhiên là không thể cảm giác được khí tức của ta dưới hồ nước sâu.”

Một tiếng “ Ba” vang lên, ngực bụng của Lạc Bắc hầu như nghẹn lại, rốt cục không nhịn được phun ra một ngụm bọt khí. Lạc Bắc buông tảng đá ra, nổi lên mặt nước, hít thở không khí dồn dập.

Kim giáp thần tướng và Tằng Nhất Thành dường như đã rời đi từ lâu, xung quanh là một mảnh vắng lặng.

“ Nếu như không gặp phải sự chặn giết của kim giáp thần tướng, Thái Thúc và Lạn Hàng hẳn là đã tiến vào Thiên Kiếm phong.”

Liếc mắt nhìn phương hướng Thiên Kiếm phong, Lạc Bắc cũng không đi vào sơn đạo bên này mà đi theo một hướng khác, hướng về sơn đạo bên Thiên Bút phong.

Trải qua một trận chiến với Tằng Nhất Thành và Kim giáp thần tướng, Lạc Bắc có thể khẳng định, với tốc độ và khí lực của mình thật ra không sợ Kim giáp thần tướng. Đi sơn đạo có nhiều Kim giáp thần tướng, có thể cách Tằng Nhất Thành một khoảng an toàn.

Mà có sự tồn tại của Thiên Kiếm phong màu trắng xa xa kia và sơn đạo có Kim giáp thần tướng chỉ dẫn, Lạc Bắc cho dù đi trong sơn lâm cũng không sợ bị lạc.

Lạc Bắc cũng không phải là mãng phu thích đánh nhau, hắn biết hiện tại mình khó có khả năng đánh thắng được Tằng Nhất Thành. Hắn liền chọn một con đường tách ra khỏi Tằng Nhất Thành mà tiến vào Thiên Kiếm phong.

“ Đó là Lạc Bắc.”

“ Thế nào mà hắn lại thụ thương nặng như vậy?”

“ Hắn còn chưa rời khỏi thí luyện.”

Trên sơn đạo Thiên Bút phong, một số đệ tử của Thiên Chú phong và Kinh Thần phong thần sắc uể oải đứng trên sơn đạo. Bọn họ đã không thể thoát khỏi Kim giáp thần tướng mà bóp vỡ ngọc bài, rời khỏi thí luyện. Nhưng bọn hắn đột nhiên nhìn thấy Lạc Bắc quần áo rách nát, trên người còn có vài vết thương kinh tâm động phách, đang từ trong rừng rậm theo hướng sơn đạo chạy nhanh đến.

Đối với song nhận của Kim giáp thần tướng mỗi khi mạnh mẽ đánh xuống, mới vừa nghĩ tới đã khiến da đầu bọn họ có chút tê dại.

“ Thái Thúc, Lạn Hàng, các ngươi nhất định phải ở Thiên Kiếm phong chờ ta.”

“ Tiểu Trà, ta nhất định sẽ mang về một thanh kiếm thai thuộc về ta cho ngươi xem.”

Lúc này, vô luận là chân nguyên của Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh hay Đại Đạo Trực Chỉ Thúy Hư Quyết đều đã tiêu hao hơn phân nửa, thế nhưng trong đầu hắn cũng tràn đầy một tín niệm kiên định không gì sánh được.

“ Nhất định phải đến được Thiên Kiếm phong.”

“ Lạc Bắc, ngươi điên rồi sao?”

Trên người cũng đã có vài đạo vết thương, Huyền Vô Kỳ đứng trên sơn đạo. Hắn bỗng nhiên thấy Lạc Bắc trực tiếp vòng qua một pho tượng Kim giáp thần tướng, đồng thời ném ra một khối đá về hướng pho tượng Kim giáp thần tướng đang truy kích. Nội tâm gã bị kích động mạnh, không kìm được mà phát ra tiếng la.

Thế nhưng cùng thời điểm thanh âm của hắn vang lên, thân ảnh Lạc Bắc đã vượt lên sơn đạo phía trước, trực tiếp xông thẳng vào trong.

Mấy nghìn đệ tử trên Thiên Kình phong hơn phân nửa đều gần như nín thở. Trong bọn họ có rất nhiều người đã xem qua thí luyện của đệ tử mới nhập môn, nhưng chưa lần nào có được sự chấn động như vậy.

Lạc Bắc một người lao về phía trước, phía sau có năm Kim giáp thần tướng đuổi theo.

Tựa như một viên đạn bay, cự ly Lạc Bắc và Thiên Kiếm phong nhoáng cái đã chỉ còn chưa tới mười dặm.

Thế nhưng khiến rất nhiều đệ tử trên Thiên Kình phong chấn động chính là một thân ảnh màu đen, trước ngực có vệt máu dài, lúc này đang đứng trên sơn đạo cách Thiên Kiếm phong không đến ba dặm.

Dưới tình huống đã bỏ rơi được Kim giáp thần tướng, Tằng Nhất Thành lại không có tiến vào Thiên Kiếm phong mà đứng đợi trên sơn đạo này.

Trong lúc đó, Lạc Bắc vừa tới tấm bia đá dựng hai bên sơn đạo lên Thiên Kiếm phong, cũng thấy được ánh mắt hung ác của Tằng Nhất Thành đang nhìn mình.

Con ngươi Lạc Bắc nhất thời co rụt lại.

Chương 73: Ất mộc thanh lôi, kiếm tháp

Nhóm dịch: Hany

Nguồn: Mê truyện

“ Tằng Nhất Thành, Lạc Bắc, các ngươi muốn làm gì?”

Trên sườn núi, Huyền Vô Kỳ phát ra một tiếng rống to.

Hai người Tằng Nhất Thành và Lạc Bắc hầu như đồng thời nhảy lên, điên cuồng lao về phía đối phương.

Trong nháy mắt Lạc Bắc phát ra lực lượng dũng mãnh xông tới. Hắn phát lực nhảy lên khiến không chỉ đất đá dưới chân nát bấy mà ngay mà vết thương cũ đã khôi phục được một nửa cũng đồng loạt vỡ toang.

Lúc này Lạc Bắc làm cho người ta cảm giác như một con giao long hung mãnh, không một chút do dự lao về phía trước.

Tựa hồ như khoảng không có chút tối sầm lại.

“ Lạc Bắc, ngươi nghĩ ta còn cho ngươi cơ hội sao?”

Ánh mắt Tằng Nhất Thành oán độc nhìn Lạc Bắc, một đạo lôi quang màu giống như trường tiên quất lên người hắn, đánh bay hắn xuống sơn đạo.

Lạc Bắc phát ra tiếng kêu đau đớn.

Đạo lôi quang đánh lên người khiến cho hắn cảm thấy như da thịt toàn thân rách toạc ra, trong lúc nhất thời phát ra tiếng kêu đau đớn. Nhưng sau đó hắn cắn chặt răng, chằm chằm nhìn Tằng Nhất Thành, hai tay hai chân đều dùng sức điên cuồng lao về phía đối phương.

Ánh mắt điên cuồng của Lạc Bắc khiến Tằng Nhất Thành trong nhất thời như bị kiềm hãm.

“ Còn muốn tới gần ta. Tốt, ta xem ngươi có khả năng chịu được bao nhiêu đạo kim quang huyền lôi.”

Lúc này gã và Lạc Bắc cách nhau khoảng cách hơn mười trượng, vừa lúc có thể phóng ra kim quang huyền lôi, mà với cự ly này Lạc Bắc không cách nào đả thương gã.

Trong khoảng cách này, gã không có gì phải e sợ.

Trong mắt Tằng Nhất Thành hiện lên sát khí cùng với sự băng lãnh oán độc.

Một tiếng động vang lên, từng đạo lôi quang màu vàng liên tiếp quật lên người Lạc Bắc khiến cho vừa nhảy lên được mấy trượng, hắn lại bị đánh cho bật trở lại.

Rất nhiều đệ tử trên sơn đạo đều há to miệng nhưng không phát ra thanh âm nào.

Lúc này những đệ tử còn chưa hiểu vì sao hai người lại có thể đánh nhau tới mức sinh tử như vậy, nhưng bọn họ đều nhìn ra được Lạc Bắc muốn cận chiến với Tằng Nhất Thành.

Tình hình hiện tại, chỉ có cận chiến mới có thể đánh bại được Tằng Nhất Thành.

Thế nhưng lúc này hai người cách xa nhau như vậy, Lạc Bắc có thể tiến tới được sao?

Toàn bộ sơn đạo bốc lên khí tức cực kỳ thảm khốc.

Mọi người đều thấy Lạc Bắc lần thứ hai bị lôi quang đánh tới xuống đất rồi lại nhảy lên, lao về phía Tằng Nhất Thành.

Giờ khắc này, trong lòng những đệ tử mới nhập môn đều in đậm thân ảnh bất khuất này.

“ Lại tới hả!”

“ Ta cứ đứng bất động ở chỗ này, ngươi có thể đến được bên người ta?”

Tằng Nhất Thành đứng trên sơn đạo cũng đã hoàn toàn điên cuồng. Gã liên tục phóng ra kim quang huyền lôi đánh xuống người Lạc Bắc.

“ Kim quang huyền lôi này cũng không phải là pháp quyết cao thâm gì. Tu vi hắn như vậy phát ra uy lực cũng không mạnh mẽ nhưng Lạc Bắc không hiểu pháp thuật, chỉ sợ là ngạnh kháng không được.”

“ Lại bị hai đạo kim quang huyền lôi đánh trúng rồi, Lạc Bắc có khả năng không chịu đựng được.”

Trong đầu rất nhiều người trên Thiên Kình Phong đồng thời xuất hiện ý niệm này.

Trên sơn đạo, toàn thân Lạc Bắc trên dưới đều đã đầy các vết thương nhìn mà thấy giật mình, hẩu như không có một bộ phận nào hoàn hảo. Tuy rằng cự ly cách Tằng Nhất Thành chỉ có hai mươi trượng nhưng thân ảnh nhảy lên của Lạc Bắc đã càng ngày càng chậm. Không những thế phía sau hắn xa xa là Kim giáp thần tướng đang chậm rãi đuổi theo.

Lúc này Lạc Bắc gần như đã tiếp cận đến trạng thái đèn cạn dầu.

Chân nguyên Đại Đạo Trực Chỉ Thúy Hư Quyết trong cơ thể Lạc Bắc đã hao mất tám phần, mà chân nguyên Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh hầu như đã hao hết toàn bộ.

Nếu không phải Lạc Bắc đã tu đến cảnh giới tầng thứ tư của Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh, thân thể được rèn luyện bền bỉ, kiên cường, dẻo dai, hiện tại có lẽ hắn đã không chịu được nữa.

Thế nhưng lúc này hắn vẫn nhìn chằm chằm về phía Tằng Nhất Thành.

Cũng chính là ánh mắt này mới khiến Tằng Nhất Thành trở nên điên cuồng.

Bởi vì dưới tình huống này không ngờ gã lại nhận ra chính mình đã sợ hãi. Ánh mắt của Lạc Bắc khiến cho gã phải sợ hãi.

“ Hắn sắp không đứng lên nổi rồi, sao ta phải sợ hắn. Không thể nào.”

Trong đầu Tằng Nhất Thành hiện tại chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là đánh bại Lạc Bắc.

Một đạo kim quang huyền lôi lại đánh lên người Lạc Bắc. Thế nhưng khiến mọi người kinh sợ đến mức hô hấp như ngừng lại là bọn họ thấy trạng thái của Lạc Bắc càng thêm mãnh liệt, thoáng cái đã bật lên.

Trong nháy mắt này, hắn như một con giao long hung mãnh ngẩng đầu lên, dường như cả bầu trời và thải dương đều ngậm trong miệng.

“ Đi tìm chết.”

Một đạo kim quang huyền lôi nổ tung trên người Lạc Bắc khiến hắn phun ra một ngụm máu huyết nhưng mọi người đều thấy một đạo lôi quang màu xanh nổ tung trong tay Lạc Bắc.

“ Ất mộc thanh lôi phù.”

Trên Thiên Kình phong, ngay cả Vũ Nhược Trần và Yến Kinh Tà cũng thốt lên kinh ngạc. Vừa mới thốt một tiếng thì lôi quang màu xanh trong tay Lạc Bắc đã đánh lên người Tằng Nhất Thành. Một tiếng nổ vang lên, đồng thời gã bị đánh bay ngược ra ngoài hơn mười trượng, cả người cháy đen nằm bất tỉnh trên mặt đất.

Cả Thiên Kình phong đều ồ lên xôn xao.

Trên sơn đạo Thiên Kiếm phong, Lạc Bắc sau khi phóng ra một đạo Ất mộc thanh lôi phù cũng không dừng lại mà phóng qua thân người cháy đen của Tằng Nhất Thành, nhanh chóng lao về sơn môn của Thiên Kiếm phong.

Ất mộc thanh lôi phù này lúc đầu Thái Thúc lấy được trong tay Tông Chấn, uy lực không tầm thường. Nếu như thay bằng người có tu vi cao thâm có thể từ khoảng không hóa ra lôi quang công kích địch nhân ngoài trăm trượng. Thế nhưng cũng giống như Phi diễm phù, Lạc Bắc dùng chân nguyên kích phát ra chỉ có cự ly công kích trong vòng mười trượng.

Liều mạng, ta bị ngươi đánh một chút, ta cũng đánh ngươi một chút.

Ngay từ đầu tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh, nghĩ đến việc cùng người giao thủ không thể tiếp cận cũng không thể tránh né, Lạc Bắc đã tính đến việc sử dụng cách thức trực tiếp như vậy.

Một lần nữa đánh ngã Tằng Nhất Thành rốt cục đã làm cho Lạc Bắc hiểu ra uy lực mạnh mẽ của phù lục, có thể quyết định sinh tử. Thế nhưng tiếp cận được khoảng cách mười trượng với Tằng Nhất Thành, Lạc Bắc cũng đã phải trả một cái giá lớn.

Chỉ chạy về phía trước vài bước, chân nguyên của Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh và Đại Đạo Trực Chỉ Thúy Hư Quyết trong cơ thể hầu như đã tiêu hao hết toàn bộ. Mà phía sau hắn đã vang lên âm thanh sắt thép va chạm, hai Kim giáp thần tướng đã nhanh chóng đuổi kịp hắn.

“ Đi mau.”

Nhưng lúc này Huyền Vô Kỳ bỗng nhiên lao ra rống to lên, cầm hai khối đã ném về phía hai Kim giáp thần tướng, dường như muốn thu hút hai Kim giáp thần tướng này về phía mình.

Lạc Bắc nhìn thoáng qua Huyền Vô Kỳ, tay hơi run lên, vứt đi một vật màu hồng, sau đó hắn lảo đảo nhằm hướng sơn môn của Thiên Kiếm phong chạy tới.

“ Lạc Bắc này…”

Trên Thiên Kình phong, rất nhiều đệ tử Thục Sơn đều trừng mắt lên kinh ngạc. Bởi vì bọn họ thấy vật mà Lạc Bắc đã vứt bỏ chính là ngọc bài màu hồng mà khi lấy ra bóp nát có thể khiến Kim giáp thần tướng đình chỉ truy sát hắn.

“ Dứt bỏ sinh tử.”

Lúc này trong lòng Lạc Bắc chỉ có một tâm niệm, đó chính là sơn môn Thiên Kiếm phong cách không xa kia, nhất định hắn phải tiến vào được vào đó.

Vào lúc Lạc Bắc dứt bỏ đi tâm niệm sinh tử, trong thức hải của hắn tuy rằng đã không thể phát ra dòng suối chân nguyên kim sắc nhưng lại giống như hấp thu được vật gì đó, càng thêm vững vàng.

Vô hình trung, từ lúc bắt đầu nhằm về phía Tằng Nhất Thành đến giờ, Lạc Bắc đã trải qua một lần vứt bỏ sinh tử. Chuyện đó như trải qua một lần rèn luyện khiến Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh của hắn bước một bước lớn về phía trước.

Khác với những công pháp khác, tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh quan trọng nhất là bản tâm kiên định. Nếu như bản tâm không kiên định đến trình độ nhất định, lúc chuyển hóa chân nguyên sẽ bị tâm ma tấn công, có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Mà lúc này tâm chí Lạc Bắc đã rèn luyện tới rồi, chỉ có chân nguyên là chưa đủ nhưng tiến cảnh vững vàng, đột phá chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Lúc này Lạc Bắc không thể cảm giác được điểm ấy, ngay khi một pho tượng Kim giáp thần tướng vọt tới phía sau hắn chém xuống một đao. Mắt thấy một đao này sẽ chém lên người thì hắn đã kịp chạy qua sơn môn là một tấm bia đá thật lớn.

Trong nháy mắt, cảm giác giống như đi qua một tầng hơi nước. Mà cự nhận kim sắc của Kim giáp thần tướng phía sau hắn đã chém tới cách hậu tâm hắn ba tấc cũng thoáng cái dừng lại.

“ Lạc Bắc vào Thiên Kiếm phong rồi.”

Trong lúc nhất thời, mọi người trên Thiên Kình phong đều thầm nhủ như vậy.

“ Bên ngoài thấy Thiên Kiếm phong màu trắng, chỉ toàn là ảo giác do pháp trận tạo thành.”

Lạc Bắc nhảy vào Thiên Kiếm phong, thấy cảnh tượng trước mắt khác hẳn bên ngoài.

“ Lạc Bắc.”

Thoáng cái hắn nghe thấy thanh âm vui mừng của Lận Hàng và Thái Thúc đang đứng ở không xa trước mắt. Mà phía sau hai người chính là ngọn núi màu trắng giống như thấy ở bên ngoài.

Phía sau hai người là một con đường thật lớn thông tới một sơn cốc màu xanh đậm.

Trong sơn cốc thật lớn và trống trải có một ngọn núi đứng cô lập. Trên ngọn núi tản ra một loại khí tức ngạo thiên, duy ngã độc tôn…kiếm khí lạnh thấu xương khiến cho kẻ khác hít thở không thông.

“ Đó là đâu?” lực chú ý của Lạc Bắc liền bị ngọn núi đó thu hút.

“ Đó là kiếm tháp.” Một người có chòm râu tóc dài, dáng vẻ tiều tụy, trên người mặc đạo bào màu xanh dường như đã bị phong hóa, nhìn qua có chút lôi thôi. Lão giả đứng thẳng trên sườn núi, dường như tách biệt ra khỏi không gian, nhìn Lạc Bắc rồi chậm rãi trả lời.

“ Đây là kiếm tháp?”

Trên Thiên Kiếm phong từng cơn gió chầm chậm thổi tới nhưng tâm thần Lạc Bắc lúc này rung mạnh, không nói thành lời.

Trong gió mơ hồ truyền tới thanh âm ông ông, Lạc Bắc thấy tòa núi cao trăm trượng toàn bộ lại do phi kiếm tụ thành.

Tích kiếm thành sơn!

Nguyên lai kiếm tháp mà đệ tử Thục Sơn biết được lại là một ngọn núi cao trăm trượng đều do phi kiếm tụ thành.

Chương 74: Một bước tối hậu

Nhóm dịch: Hany

Nguồn: Mê truyện

Ngàn vạn phi kiếm chi chít, rậm rạp tụ thành một ngọn cô phong cao trăm trượng.

Mỗi khi gió núi thổi qua những phi kiếm này phát ra thanh âm ô ô, va chạm nhau đều phát ra thanh âm .

Sơn cốc rộng lớn liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối nhưng toàn bộ sơn cốc lại không có vật gì, có vẻ rất trống trải.

“ Ba người các người, đều theo cơ duyên, tự chọn lấy một thanh kiếm cho mình đi.”

Nghe được lão nhân nói, Lạc Bắc và Thái Thúc, Lạn Hàng đều tập trung, gật đầu.

Lạc Bắc thấy trên tòa cô phong trăm trượng đã có một vài bóng người, hiển nhiên là trong lúc Thái Thúc và Lạn Hàng chờ đợi thì một số đệ tử tiến vào trước đã bắt đầu chọn phi kiếm.

“ Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là còn có pháp trận.”

Thái Thúc vừa bước về phía trước một bước liền cảm giác thấy trước mắt biến đổi, sơn cốc và toàn sơn phong cao trăm trượng đều không có biến mất nhưng bên người lại không có Lạc Bắc và Lạn Hàng.

Mà cùng lúc đó một làn khí thế cực mạnh cũng trùm lên trên thân thể nàng.

“ Đây là kiếm khí.”

Lập tức một khí thế sắc bén như phong hàn thoáng cái đã tràn tới.

Ngàn vạn phi kiếm tạo thành ngọn sơn phong đều tản mát ra kiếm khí ngưng tụ như thành thực thể.

Loại khí thế này khiến mỗi người khi tiến về phía trước phải tổn hao không ít khí lực.

“ Lạc Bắc thụ thương nặng như vậy, làm sao hắn có thể chịu đựng được.”

Nhìn ngọn núi cao trăm trượng, trong đầu Thái Thúc không khỏi lo lắng.

“ Đều là cơ duyên.”

Thoáng cái Thái Thúc đã nhận ra ý tứ này của lão nhân kia. Kiếm tháp còn có một khảo nghiệm cuối cùng chính là trải qua khí thế tập kích của kiếm khí ngưng kết.

“ Hẳn là tách ra để chúng ta không thể nhìn thấy nhau trong pháp trận.”

Cùng lúc đó, Lạc Bắc cũng bước vào bên trong sơn cốc, hắn cũng cảm giác được một khí thế rất mạnh phát ra do kiếm khí ngưng kết.

Những cái này là kiếm thai không có chủ nhân, chỉ là toát ra một chút kiếm khí rồi ngưng kết mà thành.

Nếu hắn có một thanh phi kiếm và có thể điều khiển được thì căn bản không cần phải sợ đạo pháp đơn độc kia của Tằng Nhất Thành.

“Nếu là ngàn vạn người đồng thời thi triển phi kiếm đối địch thì sẽ có khí thế, uy lực như thế nào?”

Trong lúc nhất thời, trong đầu Lạc Bắc có suy nghĩ đó.

Đi về phía trước, loại áp lực vô hình này càng lúc càng lớn, đến cự ly cách kiếm tháp khoảng mười bộ, hắn không nhịn được mà kêu lên đau đớn, một cái vết thương phía sau lưng đã nứt toác ra, máu văng tung tóe.

”roạt”, Lạc Bắc đã xé một ít y phục trên người mình, bó lên vết thương.

Vốn hắn không muốn băng bó nhưng lại lập tức phát hiện, dưới tình huống chân nguyên của Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh đã tiêu hao hầu như không còn, năng lực chữa trị hết sức thong thả. Vết thương nứt toác ra sẽ không thể nhanh chóng khép lại.

Hiện tại máu chảy nhiều như vậy, sức lực của hắn cũng đang dần giảm xuống.

Thế nhưng tiến thêm mười bộ về phía trước, ngực hắn lại có một vết thương văng tung tóe ra.

Cửa sơn cốc, lão nhân mặc áo xanh chắp tay mà đứng, khuôn mặt bất động mà nhìn khoảng không mấy trượng phía trước, dường như không nhìn thấy Lạc Bắc, Thái Thúc và Lạn Hàng.

Lúc này, Lạc Bắc dường như đã thành một huyết nhân.

Thế nhưng hắn thấy tên thiếu niên đứng nơi đó, trên mặt tuy có một chút đau đớn vậy mà vẫn không lùi bước, vẫn từng bước, từng bước tiến tới.

Đều là cơ duyên…

Trên ngọn núi cao trăm trượng cắm ngàn vạn thanh phi kiếm đủ các loại.

Màu sắc của các thanh phi kiếm khác nhau, hình thức cũng muôn hình vạn trạng. Một số phi kiếm rất cao, rộng, cũng có vẻ rất nặng nhưng cũng có một số phi kiếm chỉ rộng một ngón tay, bề dài khoảng hai xích. Một số thanh thì có hình dạng như cá, uốn lượn như rắn, một số thanh thậm chí có lỗ thủng, lại có vết nứt vỡ. Có phi kiếm nhìn như bông tuyết trong suốt, có phi kiếm ánh lên hàn quang lóng lánh nhìn qua sắc bén không gì sánh được. Có phi kiếm trên chuôi kiếm trống không nhưng trên thân kiếm lại khảm các loại bảo thạch màu sắc rực rỡ, nhìn đẹp đẽ quý phái dị thường, lại có phi kiếm nhìn qua rất đơn giản, không có trang sức gì.

Có phi kiếm tản ánh sáng ra bốn phía, dường như mới rèn ra ngày hôm qua. Có phi kiếm màu sắc lờ mờ, loang lổ như đã trải qua năm tháng tang thương.

Ai cũng không biết thanh kiếm nào uy lực mạnh mẽ, là thần binh tuyệt thế, hay phi kiếm nào bình thường, uy lực không lớn.

Ngươi chọn lấy một thanh, nó chính là phi kiếm thuộc về ngươi.

“ Là Thái Thúc.”

Thái Thúc vừa xuất hiện dưới ngọn núi do phi kiếm tụ thành thì thấy Tông Chấn đã leo lên cao được khoảng bảy mươi trượng.

Một thanh phi kiếm thượng phẩm và một thanh phi kiếm bình thường lúc thi triển sẽ có uy lực cách biệt như trời với đất.

Tông Chấn từ khi đứng dưới ngọn núi bị chấn động, đến bây giờ đã leo lên trên ngọn núi được khoảng thời gian bốn tuần hương.

Thời gian bốn tuần hương, Tông Chấn còn chưa đặt quyết tâm chọn một thanh phi kiếm nào.

Phi kiếm thật sự quá nhiều, bất cứ một đệ tử nào tới dưới ngọn núi phỏng chừng cũng rất khó lựa chọn. Huồng hồ trong lòng Tông Chấn còn thầm nghĩ, Thục Sơn đã trải qua bao nhiêu năm, đệ tử đã tới kiếm tháp chọn kiếm không biết bao nhiêu mà kể. Những đệ tử này không chừng có người ánh mắt không tầm thường. Như vậy ở phía dưới cho dù có phi kiếm lợi hại thì cũng có thể đã bị người ta phát hiện mà lấy đi.

Nói như vậy, càng lên cao càng có khả năng tìm được phi kiếm phẩm chất tốt.

“ Hả? Lạn Hàng cũng vào được?”

Trong tầm mắt vừa xuất hiện thân ảnh của Thái Thúc, Tông Chấn cũng nhìn thấy Lạn Hàng xuất hiện trong tầm nhìn. Cùng lúc đó hắn cảm giác được một làn khí tức băng lãnh dị thường.

Nhìn theo hướng khí tức phát ra, Tông Chấn liền phát hiện ngay trên đỉnh đầu hắn khoảng một trượng có một thanh phi kiếm màu đen như huyền thiết và một thanh phi kiếm màu xanh bạc. Ngoài ra ở chính giữa là một thanh phi kiếm màu lam trong suốt như bông tuyết, trên thân phi kiếm tản mát ra hàn khí nhàn nhạt. “ Chẳng lẽ là Thiên minh hàn ngưng kiếm?”

Thoáng cái Tông Chấn đã nghĩ đến thanh phi kiếm của vị tiền bối Lãnh chân nhân trong truyền thuyết của Thục Sơn, chính là Thiên minh hàn ngưng kiếm.

“ Cho dù không phải Thiên minh hàn ngưng kiếm thì cũng không phải là một thanh kiếm bình thường.”

Bởi vì một khi rút kiếm ra thì không thể thay đổi nên Tông Chấn có chút do dự. Nhưng cuối cùng y cũng bị khí tức không bình thường trên thân kiếm hấp dẫn liền rút thanh phi kiếm này ra. Vừa nắm chặt chuôi kiếm trong tay, trong lòng Tông Chấn mừng rỡ như điên.

Bởi vì vừa nắm chặt chuôi kiếm, Tông Chấn lại có một loại ảo giác, thanh kiếm này dường như hóa thành một con băng long xông thẳng lên trời.

Kiếm có linh tinh, kiếm khí khiếu thiên, đây là một trong những tính chất đặc biệt của phi kiếm thượng giai.

“ Bọn họ vị tất đã tìm được phi kiếm tốt hơn so với ta.”

Tông Chấn không nhịn được mà có chút đắc ý nhìn xuống.

“ Lạc Bắc, hắn cũng có thể đi vào sao?”

Nhưng vào lúc này, trong tầm mắt hắn lại xuất hiện thân ảnh Lạc Bắc. Không tận mắt thấy trận đại chiến của Lạc Bắc và Tằng Nhất Thành, nên y cũng không biết được thực lực chân chính của Lạc Bắc. Vì vậy mà nhất thời trong đầu y mới có suy nghĩ đó.

“ Lạc Bắc.”

Vừa đến dưới chân kiếm tháp, Lạc Bắc đã nghe được tiếng kinh hô của Thái Thúc và Lạn Hàng.

“ Rốt cục tới rồi.”

Lúc này những vết thương trên người Lạc Bắc đã đều nứt vỡ, chảy ra từng giọt máu huyết.

Dưới tình huống khí lực của hắn đã tiếp cận tới cực hạn mới đi được đến chân kiếm tháp.

Rốt cục hắn cũng đã tới trước kiếm tháp, tìm kiếm một thanh phi kiếm thuộc về chính mình.

Thế nhưng khí lực của hắn hầu như đã hao tận. Vừa thấy Thái Thúc và Lạn Hàng tinh thần của hắn liền buông lỏng, vừa há miệng ra mỉm cười thì phun ra một ngụm tiên huyết, thoáng cái liền ngã xuống nền đất ẩm ướt dưới chân kiếm tháp.

“ Thiên tài ngày trước, ngay cả tới chân kiếm tháp cũng không được.”

Thấy Lạc Bắc té ngã xuống đất, lại nghĩ đến những đau khổ mà hắn phải chịu trong tay Thái Thúc, cảm giác nắm được phi kiếm trong tay tràn đầy lực lượng, trong lòng Tông Chấn không nhịn được mà tràn ngập khoái ý, ngửa đầu phát ra tiếng cười nhạo.

“ Ngươi nói cái gì!” Nếu là bình thường nghe được người khác cười nhạo Lạc Bắc, Thái Thúc còn không tính toán gì. Nhưng lúc này nghe được tiếng cười nhạo của Tông Chấn, Thái Thúc tức giận quát lên một tiếng, trong mắt nhất thời hiện lên sát khí lạnh thấu xương.

“ Ta nói ngay cả chân kiếm tháp hắn còn không đến được, những lời này là sai sao?” Gặp lại cừu nhân, Tông Chấn cũng không né tránh chút nào, cười lạnh nói: “ Thế nào? Cấm địa kiếm tháp, lẽ nào ngươi còn muốn động thủ cùng ta? Cho dù muốn động thủ, ngươi cũng phải tìm một thanh phi kiếm chứ?”

Toàn thân Thái Thúc không gió mà lay động, cả người tản ra ánh sáng màu xanh.

Nếu là có người cười nhạo nàng, còn không tính.

Thế nhưng lúc này nàng không cho phép bất luận kẻ nào được cười nhạo Lạc Bắc.

Cho dù đây là cấm đia, động thủ mà bị trách phạt nghiêm khắc, cũng không hối tiếc.

Trong nhất thời, trên người Thái Thúc phát ra khí tức dập dờn như có như không.

Cũng vào lúc này bỗng nhiên lóe lên bóng dáng một thanh phi kiếm màu xanh bạc từ kiếm tháp tự động bắn ra, hướng thẳng về tay Thái Thúc.

Phi kiếm tự động nhận chủ?

Tông Chấn và Thái Thúc đều ngẩn ra, chưa kịp phản ứng thì đã thấy Lạn Hàng lao lên, nhổ xuống một thanh trường kiếm màu hồng trên kiếm tháp rồi từ phía xa xa chỉ vào người y.

Trong nhất thời, Lạn Hàng có tu vi thấp kém cũng phát ra vẻ uy nghiêm bất khả xâm phạm cùng với sát khí lạnh thấu xương.

Đúng vào lúc này, Tông Chấn cũng thấy Lạc Bắc từ trên nền đất khó nhọc đứng lên.

Rốt cục cũng tới kiếm tháp rồi, cũng không còn khí lực mà leo lên kiếm tháp nữa.

Thậm chí ngay cả chạm vào kiếm tháp cũng không được.

Lúc này khí lực của Lạc Bắc đã hoàn toàn mất hết, tất cả đều dựa vào một thứ ý chí kinh người mới chống đỡ được tới đây.

Thế nhưng thời điểm hắn cố gắng đứng lên cũng phát hiện ra tựa hồ ngay cả bước lên phía trước một bước cũng không được.

Không…Ta không cam lòng.

Trong nhất thời trên thân thể Lạc Bắc tràn ngập khí thế cứng cỏi, bất khuất.

“Ta phải nắm trong tay vận mệnh của chính mình.”

Trong đầu Lạc Bắc xuất hiện ý niệm kiên định này. Sau đó hắn bất chấp mà bước về phía trước một bước, điều này đã vượt ra khỏi cực hạn của hắn.

Một bước này, cả người Lạc Bắc nghiêng về phía trước, lại ngã sấp xuống dưới, nhưng nó cũng làm cho hai tay của Lạc Bắc chạm tới được một thanh phi kiếm dưới đáy kiếm tháp.

Một giọt máu từ trên tay của Lạc Bắc chảy xuống.

Một giọt máu này theo sức gió từ trên thổi xuống rồi rơi xuống nền đất lầy lội, chạm vào một thanh phi kiếm màu đen.

Chương 75: Tam Thiên Phù Đồ

Nhóm dịch: Hany

Nguồn: Mê truyện

“ Thiên Minh Hàn Ngưng.”

“ Tân Thiên Trạm Lô.”

“ Xích Tô.”

Trong sơn cốc rộng lớn trống trải chỉ có ngọn núi cô độc nguy nga cao trăm trượng. lão nhân đứng bên ngoài sơn cốc lẳng lặng nhìn phi kiếm trong tay Tông Chấn, Thải Thục và Lận Hàng. Lão nhân đứng đó như tách biệt khỏi không gian xung quanh, toát ra một nỗi cô đơn tịch mịch không nói nên lời.

Từ khi lão giống như những người này, lần đầu tiên tiến nhập vào kiếm tháp, tựa hồ số phận cô đơn, tịch mịch của lão đã được định sẵn.

Phi kiếm mà lão lấy được từ kiếm tháp tên là “ Vô Song”.

Đây là một thanh phi kiếm chí cường chí ngạo.

Mà chính lão cũng là một người chí cường chí ngạo.

Lão nhớ rõ, từ lúc mười hai tuổi tiến nhập Thục Sơn, đến mười ba tuổi đã tu luyện Đại Đạo Trực Chỉ Thúy Hư Quyết đến cảnh giới tầng thứ tư.

Năm hai mươi tuổi, lão tu thành cảnh giới dẫn kiếm nhập thể, là người có tốc độ nhanh nhất trong vòng trăm năm qua của Thục Sơn.

Bốn mươi tuổi, lão đã đạt đến cảnh giới tu thành bản mạng kiếm nguyên, lại sáng chế ra một môn kiếm quyết của riêng mình, kiếm của lão “ Vô Song” trên đời khó gặp được địch thủ.

Nhưng ngày mà trong lúc lão hăng hái, ngạo thị thiên địa nhất lại là ngày mà lão gặp được địch thủ cực mạnh trong đời, Trác Vô Tướng.

Chưởng giáo đời trước của Nga Mi, Trác Vô Tướng.

Mà lúc gặp lão, Trác Vô Tướng cũng chưa đến bốn mươi tuổi, chưa nhậm chức chưởng giáo Nga Mi.

Tu vi Trác Vô Tướng cao hơn lão, kiếm quyết lại càng huyền ảo hơn, khiến cho cuối cùng lão cũng được nhấm nháp tư vị bại trận. Vì thế, lão bế quan trên Thiên Kiếm phong, nhất tâm tiềm tu mong có thể vượt qua Trác Vô Tướng. Thế nhưng đến khi lão ngộ được một kiếm quyết mới, xuất quan đi tìm Trác Vô Tướng thì phát hiện Trác Vô Tướng đã chết trong trận chiến Kim Đỉnh.

Lão ở đây, nhưng đối thủ không còn nữa.

Lão xuất quan, nhưng không ngờ lại không bao giờ có cơ hội chuyển bại thành thắng.

Mà khi Trác Vô Tướng chết trong tay Kim Đính, lão từ vết kiếm của Trác Vô Tướng mà cảm giác được một tia thương cảm thiên hạ sinh linh, lòng mang kiếm ý của thiên hạ.

Một tia kiếm ý lưu lại này khiến hắn phát hiện ra, cho dù Trác Vô Tướng không chết, trong lòng lão chỉ cầu kiếm ý của bản thân, chỉ cầu uy lực của kiếm quyết thì mãi mãi không phải là đối thủ của Trác Vô Tướng.

Vì vậy lão phong kiếm quy ẩn, phong bế chính mình trong Thiên Kiếm phong, trấn thủ kiếm tháp.

Lão già rách rưới, trên người mặc áo xanh tựa hồ đã có chút phong hóa này chính là kỳ tài ngút trời của Thục Sơn năm đó, Độc Cô Ngạo Tuyết.

Bối phận của lão cao nhất ở Thục Sơn, đã trấn thủ tại Thiên Kiếm phong bốn trăm năm, cho dù Vũ Nhược Trần nhìn thấy hắn cũng phải xưng một tiếng sư thúc tổ, Độc Cô Ngạo Tuyết.

Là một người cao ngạo từng trải, ánh mắt và tu vi của lão rất cao. Chỉ liếc mắt một cái là nhìn ra Tông Chấn tìm được Thiên Minh Hàn Ngưng. Còn Lạn Hàng chỉ vì Tông Chấn cười nhạo Lạc Bắc mà tiện tay chọn một thanh kiếm kia là Xích Tô đều là phi kiếm thượng giai. Mà Tân Thiên Trạm Lô trong tay Thái Thúc kia là một kiếm có khí phách kiên nghị, thần binh tỏa ra khí lạnh thấu xương, có năng lực tự động nhận chủ trăm năm khó gặp.

Xuất hiện liên tục ba thanh phi kiếm thượng giai, trong mấy trăm năm số mệnh thiên hạ chuyển hóa này có thể nói là may mắn của Thục Sơn.

Nhưng lúc này, lão nhân mặc áo xanh dáng vẻ cô tịch này cũng không nén được tiếng thở dài.

Trên người Lạc Bắc tràn đầy sự bất chấp sinh tử, cũng có khí tức kiên định muốn nắm số mệnh của mình trong tay đã khiến cho lão cảm động.

Lão thấy một bước cuối cùng đã ra khỏi cực hạn kia, nhưng rốt cục không chống đỡ được mà ngất xuống, tay của Lạc Bắc rơi xuống chuôi một thanh phi kiếm màu đen.

Đó là một thanh phi kiếm có phong cách cổ xưa, dài ba thước, tuyền một màu đen. Cho dù với nhãn lực của lão cũng không nhìn ra thanh phi kiếm này có gì đặc biệt.

Chuôi kiếm này là do Lạc Bắc chọn lúc tối hậu, nhìn thế nào cũng chỉ là một thanh phi kiếm bình thường.

Đây là cơ duyên?

“ Lẽ nào số mệnh muốn hắn tiếp tục ma luyện chính mình?”

Nhìn chuôi kiếm màu đen trong tay Lạc Bắc, trong đầu Độc Cô Ngạo Tuyết nghĩ như vậy.

“ Hả?”

Nhưng vào lúc này, lão bỗng cảm nhận được một khí tức dị thường.

Chuôi kiếm này nhận một giọt máu của Lạc Bắc, hiện tại Lạc Bắc không chống đỡ nổi mà ngất xuống. Trong tay hắn vẫn cầm thanh phi kiếm màu đen kia nhưng hiện giờ nó lại tỏa ra ánh sáng như có như không, khiến người khác giật mình.

“ Chuyện gì xảy ra?”

Mà lúc này, không chỉ phi kiếm trong tay Tông Chấn, Thái Thúc và Lạn Hàng hơi rung động mà ngay cả tòa sơn phong trăm trượng được tạo thành từ hàng ngàn hàng vạn thanh phi kiếm cũng rung động, tiếng va chạm đinh đinh đang đang vang lên không ngớt.

“ Thần binh xuất thế, vạn kiếm rung động.”

“ Rõ ràng là thanh kiếm nhìn qua không có gì đặc biệt, lại có thế phát ra khí tức khiến cho vạn kiếm thần phục. Đây là kiếm gì mà ngay cả ta cũng không nhận thức được?”

Đứng ở cửa cốc, trên mặt Độc Cô Ngạo Tuyết đầu tiên là hiện lên vẻ khiếp sợ, kinh ngạc nhưng lập tức lại nở một nụ cười hiếm thấy.

“ Thế nào?”

Thiên Hạo phong, trong phòng Lạc Bắc, Vũ Nhược Trần đang xem kinh mạch cho Lạc Bắc, ngay cửa là Yến Kinh Tà đang đứng.

Trong gian phòng nhỏ của Lạc Bắc còn có hai người có thân phận và tu vi cao tuyệt ở Thục Sơn, chính là Tông Nhạc và Băng Trúc Quân.

Bốn người này, trong nháy mắt lúc Lạc Bắc chọn được phi kiếm cũng cảm giác được thần binh xuất thế, khí tức khiến cho vạn kiếm rung động.

Cho nên khi Thái Thúc và Lạn Hàng đưa Lạc Bắc từ trong Thiên Kiếm phong đi ra đã lập tức được đưa tới nơi này.

Lúc này tuy rằng Lạc Bắc còn chưa tỉnh nhưng trên người đã được băng bó toàn thân bằng băng màu trắng, còn mơ hồ toả ra dược hương, hiển nhiên là đã được trị liệu tỉ mỉ.

Yến Kinh Tà trong số sư trưởng của Thục Sơn là người nổi tiếng nghiêm khắc nhất, là người cao ngạo, thế nhưng lúc này nghe Vũ Nhược Trần nói, trên mặt hắn cũng chỉ biết cười khổ.

“ Không có dị dạng gì, hẳn là thể trạng của hắn đúng như lời Phong sư thúc nói, thiên phú dị bẩm, sức sống cực mạnh.”

Nhiều năm tu đạo lịch lãm như vậy, Yến Kinh Tà đã gặp qua rất nhiều người nhưng hiện tại cũng không biết nói gì. Lúc này y lại có cảm giác kiến thức của mình thật thiển cận.

Trên Thiên Kình phong, tận mắt thấy sức bật và tốc độ của Lạc Bắc, Yến Kinh Tà đã nghĩ đến Lạc Bắc hẳn là tu luyện pháp quyết khác, bằng không chỉ với tu vi Đại Đạo Trực Chỉ Thúy Hư Quyết tầng thứ hai, hắn tuyệt đối không thể nào có lực lượng và tốc độ như vậy. Thế nhưng dùng chân nguyên kiểm tra, y cũng không phát giác ra được sự tồn tại của chân nguyên khác, mà thật sự là sinh cơ của Lạc Bắc lại rất mạnh mẽ.

Hắn bị thương nặng như vậy, lại chỉ có vài ngày sau đã khỏi hẳn.

Một người có gân cốt kiên cường dẻo dai như vậy, sinh cơ mạnh mẽ như vậy, Yến Kinh Tà chưa từng thấy qua.

Mà hiện tại thanh phi kiếm màu đen trong tay Lạc Bắc này y cũng không thể nhìn thấu được hư thực.

Thanh kiếm này hình thức phong cách cổ xưa, không có một chút hoa văn nào, nhìn qua cũng không khác gì phi kiếm do huyền thiết màu đen chú tạo thành. Ánh mắt Yến Kinh Tà, Vũ Nhược Trần và Tông Nhạc ba người đều tập trung nhìn Băng Trúc Quân.

Không phải chỉ mình Yến Kinh Tà không nhìn ra được mà cả Vũ Nhược Trần và Tông Nhạc cũng không nhìn ra được thanh phi kiếm màu đen này có điểm nào phi phàm.

“ Rốt cuộc đây là kiếm gì?”

Mấy ngày nay thủ tọa của Thiên Chú phong, tông sư luyện chế phi kiếm Băng Trúc Quân cũng không nhịn được luôn nhìn chằm chằm vào thanh phi kiếm trong tay Lạc Bắc.

Đây rõ ràng không phải là thanh phi kiếm mà Thiên Chú phong luyện chế ra trong vòng hai trăm năm gần đây.

Quan sát thanh phi kiếm một lúc, Băng Trúc Quân đưa tay nắm lấy nó.

“ Kiếm không nhẹ nhàng, hẳn là lấy một chút kim anh để chú tạo.”

Vừa mới cầm thanh kiếm, tay Băng Trúc Quân tức khắp liền trầm xuống. Thanh phi kiếm màu đen này tuy chỉ dài có ba thước nhưng tựa hồ phải nặng hơn trăm cân.

“ Trước kia người dùng thanh kiếm này tu luyện kiếm ý nhất định không phải nhẹ nhàng mau lẹ mà là phách liệt ngang dọc.”

Đặt thanh phi kiếm màu đen ở trước mắt mình chăm chú quan sát một lượt nhưng Băng Trúc Quân cũng chỉ lắc đầu.

Chuôi thanh phi kiếm này lại không có một chút hoa văn nào, một ấn ký nho nhỏ cũng không có. Loại phi kiếm này nhìn qua cũng không khác gì kiếm thai chưa được luyện chế hoàn thành của Thiên Chú phong.

“ Chất liệu của nó là gì?”

Băng Trúc Quan vô ý thức mà lấy tay làm chỉ, điểm vào thân kiếm.

Với cảnh giới của hắn, chỉ cần một chút thanh âm là có thể nghe ra chất liệu luyện chế phi kiếm.

“ Đây là…?”

Vừa mới điểm vào, sắc mặt Băng Trúc Quân tức thì thay đổi, bởi vì khi ngón tay điểm tới, thanh phi kiếm lại không phát ra một chút thanh âm nào.

Hít sâu một hơi, y lại dùng lực mạnh hơn điểm vào thân kiếm.

Vẫn như trước, không phát ra một chút thanh âm nào.

Sắc mặt của Vũ Nhược Trần, Yến Kinh Tà và Tông Chấn cũng nhất thời biến đổi.

Thanh phi kiếm này rõ ràng có chất liệu là kim thiết nhưng đánh trúng lại không phát ra tiếng động gì. Ba người đều biết trong Thục Sơn chỉ có một thanh phi kiếm sở hữu đặc tính như vậy.

Chỉ dùng huyền thiết tinh kim luyện chế, nhưng dùng nhược thủy rèn luyện chính là Tam Thiên Phù Đồ.

Mà hiện tại, cho dù thần binh tuyệt thế Tử Dĩnh, Thanh Tác đã biến mất khỏi Nga Mi từ lâu mà xuất hiện trước mặt, ba người cũng sẽ không thất sắc như vậy.

Tam Thiên Phù Đồ, nếu nói về bản thân uy lực phi kiếm mà nói, Tử Dĩnh, Thanh Tác căn bản là không thể so sánh được.

Thế nhưng Tam Thiên Phù Đồ là phi kiếm quan trọng nhất của Thục Sơn. bởi nó liên quan tới đệ nhất nhân ngày trước, người đã tu thành Toái Hư Vạn Kiếm Quyết, có thể xuất ra vạn đạo bản mạng kiếm nguyên, Lâm Phong Ngô.

Bảy trăm năm trước, từ sau khi đạo lữ của hắn là Ngân Trang chết thì không còn một ai rõ tung tích của người. Có người nói y phá toái hư không mà đi, lại có người nói do tâm của y đã chết mà tan biến, rời khỏi trần thế.

Một thanh phi kiếm này, sự kỳ dị của nó không giống với Tử Dĩnh, Thanh Tác là thần binh có một không hai, nhưng nó có khí tức vạn kiếm thần phục, chính là phi kiếm Tam Thiên Phù Đồ của Lâm Phong Ngô ngày đó.

Phi kiếm của Thục Sơn, chỉ có thể do môn nhân Thục Sơn đưa về kiếm tháp, hoặc cũng có thể dưới tình huống chết đi thì phi kiếm mới tự động quay về kiếm tháp.

Hiện tại Tam Thiên Phù Đồ của Lâm Phong Ngô đã được Lạc Bắc lấy ra, trong lòng mấy người Vũ Nhược Trần đều biết hơn phân nửa là Lâm Phong Ngô do tâm đã chết mà rời xa trần thế rồi.

Trước đây mỗi lần nói về cố sự, bốn người đều nghĩ thân là đệ tử Thục Sơn lại để kiếm quyết thất truyền, là Lâm Phong Ngô đã sai.

Nhưng hiện tại Tam Thiên Phù Đồ ở ngay trước mắt.

Lúc đầu chính Lâm Phong Ngô cũng đã quay về Thục Sơn, đem chính thanh phi kiếm này lưu lại trong kiếm tháp.

“ Lẽ nào người đem Toái Hư Vạn Kiếm Quyết dấu trong thanh phi kiếm này.”

Vũ Nhược Trần nắm lấy Tam Thiên Phù Đồ, chân nguyên liên tục thôi động nhưng cũng không xuất hiện tình huống gì, cũng chỉ có thể thở dài thất vọng.

Tam Thiên Phù Đồ vẫn đứng im không nhúc nhích, giống như kiếm thai của một thanh phi kiếm bình thường, không có nửa điểm sai biệt.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT