Chương 76: Kiếm hữu thiên địa
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê truyện
” Thì ra Bản Mệnh Kiếm Nguyên mà sư phụ nói cũng thật là khó luyện.”
Trong Đạo Tâm điện trên đỉnh Thiên Ngu, Lạc Bắc chậm rãi đặt quyển kinh bằng lụa màu vàng xuống.
Lạc Bắc đã luyện Vọng Niệm Thiên trường sinh kinh đến cảnh giới thứ tư, sức sống dồi dào, lại thêm lúc trị liệu đã dùng loại linh dược cao cấp nhất thế gian, vì thế mới qua ba ngày y đã hoàn toàn bình phục.
Lần thí luyện này khắc khổ hơn những lần trước rất nhiều, chỉ có một phần ba số đệ tử vào được kiếm tháp. Còn trong số các đệ tử của Qua Ly, chỉ có bốn người Lạn Bắc, Thái Thúc, Lạn Hàng và Huyền Vô Kỳ tiến vào được bên trong tháp.
Chiếu theo luật lệ, nếu vào được kiếm tháp, lấy được kiếm thai thì sẽ trở thành đệ tử chính thức của Thục Sơn, có thể truyền thụ Thục Sơn kiếm quyết.
Trong quyển kinh bằng lụa trước mặt Lạc Bắc bây giờ có ghi lại một số đạo lí của pháp quyếtPhi Kiếm .
Đến khi giở xem một lượt quyển kinh có ghi chi tiết pháp quyết Phi Kiếm này Lạc Bắc mới hiểu rằng, đối với việc luyện đến cảnh giới bản mệnh kiếm nguyên, lấy được kiếm thai cũng chỉ như bước đầu tiên khi bước lên ngọn núi cao vạn trượng mà thôi.
pháp quyết Phi Kiếm của Thục Sơn cao thâm vô cùng đều là nhờ tu luyện Bản Mệnh Kiếm Nguyên. Bản Mệnh Kiếm Nguyên này có thể khiến phi kiếm và chân nguyên toàn thân đạt đến cảnh giới chí cao, hòa vào làm một rồi bộc phá ra một lực sát thương kinh người. Nhưng thông thường muốn luyện thành Bản Mệnh Kiếm Nguyên thì trước tiên phải vượt qua được năm tầng cảnh giới là nô kiếm, ngự kiếm, kiếm canh, dẫn kiếm nhập thể và dung luyện kiếm nguyên.
Lạc Bắc vừa xem quyển kinh, trong đầu vừa lần lượt phân tích tường tận năm tầng cảnh giới này.
Nô kiếm chính là để chỉ việc dùng chân nguyên khống chế kiếm, giai đoạn nông cạn nhất là dùng chân nguyên điều khiển kiếm từ xa, trong vòng mấy chục trượng có thể đâm được đối phương, còn đến cảnh giới cao thâm thì sẽ như có một bàn tay vô hình giữ lấy phi kiếm, trong vòng trăm trượng có thể tùy ý đâm trúng địch nhân. Như Thái Thúc đã luyện đến tầng thứ tư của Đại Đạo Trực Chỉ Thúy Hư Quyết, sau khi bắt đầu học kiếm quyết có thể dựa vào kiếm quyết, dùng chân nguyên của bản thân để khống chế kiếm. Thủ pháp dùng chân nguyên khống kiếm này sử dụng trong cự li dài, lại thêm bản thân phi kiếm vừa nhanh vừa bén, uy lực không hề tầm thường. Người tu kiếm đạt được đến cảnh giới này thì đã là kiếm tiên trong mắt người thường rồi. Có điều cảnh giới nô kiếm này hoàn toàn là dựa vào chân nguyên của bản thân để khống kiếm, một khi chân nguyên tản ra, hoặc bị pháp bảo của người khác phá hủy, chân nguyên tản ra mất thì lập tức sẽ không khống chế được phi kiếm, đừng nói đến việc không có cách nào đối địch mà đến cả phi kiếm cũng lập tức biến mất.
Ngự kiếm lại khác, sau khi luyện xong cảnh giới nô kiếm thì có thể bắt đầu dựa vào kiếm quyết, dùng chân nguyên của bản thân để bồi dưỡng phi kiếm, tích tụ chân nguyên trong phi kiếm, đồng thời đặt nguyên thần tâm niệm của mình vào đó, đợi đến khi đặt được nguyên thần tâm niệm vào kiếm xong. Thanh phi kiếm này sẽ tương thông với tâm niệm của con người, lúc dùng sẽ linh hoạt như chính chân tay của mình vậy. Mới chỉ cần nghĩ, kiếm đã phi đến, nhanh chóng linh hoạt đối địch, so với cảnh giới nô kiếm không biết là lợi hại gấp bao nhiêu lần. Tu đến chỗ cao thâm, nguyên thần tâm niệm trên kiếm mạnh lên, đồng thời lúc này chân nguyên đã tích tụ đến một mức độ nhất định, không những uy lực của phi kiếm tăng mạnh, mà sức mạnh này còn có thể dựa vào tâm niệm để đưa người ta ngự không phi hành.
Kiếm canh, tức là khi tu luyện đến một trình độ nhất định, dùng chân nguyên hóa thành kiếm hình, dung luyện thành kiếm canh. Giống như rất nhiều người ở Thục Sơn, bình thường không hề mang kiếm, nhưng khi đối địch chỉ cần hô một tiếng, hoặc vừa giơ tay lên đã có kiếm, tức là khi luyện đến cảnh giới này sẽ có thể dùng phi kiếm ngưng thành một thanh kiếm canh. Có một số người không biết đó là cảnh giới cấp nào, chỉ nhìn thấy có kiếm canh trông như những viên hoàn đặt trong cùng một cái đĩa, thì liền gọi đó là kiếm hoàn.
Luyện đến cảnh giới này, có thể cất giấu kiếm khí, trước khi đánh với địch nhân, đối thủ sẽ không biết được phi kiếm của ngươi có phẩm chất ra sao, vì thế khó mà tri triển thủ pháp đối phó.
Dẫn kiếm nhập thể chính là chỉ việc phân hóa kiếm canh, dẫn vào kinh mạch trong cơ thể, bắt đầu hoàn toàn dung hợp với khí huyết và bản mệnh chân nguyên của bản thân.
Lại dựa vào kiếm quyết tương ứng, vừa có thể nâng cao tu vi của bản thân, vừa có thể tôi luyện kiếm canh, dung luyện thành kiếm nguyên có phi kiếm và chân nguyên hợp thành một thể.
“ Nô kiếm, ngự kiếm, kiếm canh, dẫn kiếm nhập thể, dung luyện kiếm nguyên...”
Lạc Bắc lặp đi lặp lại những điều được ghi trong quyển kinh, bất giác nảy sinh ý nghĩ tu đạo đúng là không phải chuyện dễ dàng.
Để đến cảnh giới nô kiếm, phải đạt đến cảnh giới thứ tư của Đại Đạo Trực Chỉ Thúy Hư Quyết. Mà đến cảnh giới ngự kiếm, thì ít nhất phải đạt đến cảnh giới thứ năm của Đại Đạo Trực Chỉ Thúy Hư Quyết, chứ đừng nói đến cảnh giới khác.
“ Đại Đạo Trực Chỉ Thúy Hư Quyết của mình mới luyện đến tầng thứ hai, không biết đến bao giờ mới luyện đến được cảnh giới bản mệnh kiếm nguyên?”
Lạc Bắc khẽ thở dài, nhãn thần tập trung vào thanh phi kiếm màu đen ở bên cạnh.
Thanh kiếm này vô cùng đơn giản, không chải chuốt gì. Một thanh kiếm toàn thân đen nhánh, thoạt nhìn giống như một cái phôi kiếm chưa qua đúc luyện.
“ Kì lạ, Đoạn Thiên Nhai sư thúc nói kiếm thai của ta tên là Tam Thiên Phù Đồ, từng được một vị tiền bối có tu vi tuyệt thế ở Thục Sơn sử dụng, nhưng bản thân kiếm thai lại không hề mạnh, không thể so bì với “ Tân Thiên Trạm Lư” của Thái Thúc, “ Xích Tô” của Lạn Hàng và “ Thiên Thực” của Huyền Vô Kỳ, nhưng sao ta vẫn thấy thanh kiếm này không hề tầm thường?”
Lạc Bắc cầm chắc phi kiếm trong tay, trong lúc xuất thần tự nhủ với mình câu này.
Sở dĩ Lạc Bắc bất giác tự nhủ câu này là do trong số bốn người của Qua Ly, phi kiếm mà ba người kia lấy được trừ việc đều mạnh mẽ, dẻo dai, sắc bén ra thì mỗi thứ đều có sở trường riêng. Thiên Thực của Huyền Vô Kỳ có công hiệu hấp thụ hết ánh sáng xung quanh đối thủ, một khi thi triển thì trong lúc bị kìm hãm, đối thủ sẽ cảm thấy xung quanh tối sầm, không nhìn ra được vị trí cụ thể của kiếm quang.
Xích Tô của Lạn Hàng, không chỉ chứa đựng khí địa tâm hỏa sát, một khi thi triển sẽ khiến đối thủ như rơi vào dung nham nóng chảy, hơn nữa còn phong ấn thần hồn chân nguyên của Phi thiên hỏa ngô công, lại càng tăng thêm phần ảo diệu.
Còn như thanh Tân Thiên Trạm Lư biết tự động nhận chủ của Thái Thúc lại cực kì rắn chắc sắc bén, trong trường hợp có tu vi ngang hàng thì thanh kiếm có phẩm chất kém hơn chỉ cần bị Tân Thiên Trạm Lư chạm vào sẽ lập tức vỡ vụn.
Nếu so vớ phi kiếm của ba người này, thanh Tam Thiên Phù Đồ chỉ được mỗi cái sắc nhọn quả thật hết sức tầm thường.
Nhưng mỗi lần tiếp xúc với thanh kiếm này, Lạc Bắc đều có cảm giác thanh kiếm này tương liên với kinh mạch, tương thông với khí huyết trong cơ thể, dường như nó đã trở thành một phần của cơ thể vậy.
Đặc biệt là hôm nay, khi mà chân nguyên Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh và chân nguyên Đại Đạo Trực Chỉ Thúy Hư Quyết đều đã hồi phục, Lạc Bắc lại càng cảm thấy thanh kiếm này như có sinh mệnh, có nhịp đập của riêng nó.
“ Nếu dường như đã có thể cùng kinh mạch của ta tương liên, vậy liệu chân nguyên của ta có vào được bên trong thanh kiếm này không?”
Lạc Bắc nhận thức được kinh mạch ở hai cánh tay sớm đã lưu thông, trong đầu liền nảy ra ý này. Chân nguyên Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh và chân nguyên Đại Đạo Trực Chỉ Thúy Hư Quyết cũng lập tức truyền qua thanh phi kiếm màu đen trong tay y.
Mọi việc cực kì suôn sẻ!
Chân nguyên của Lạc Bắc vừa truyền vào thì quả thật có cảm giác như đi vào kinh mạch của chính mình vậy, hoàn toàn suôn sẻ, không hề có trở ngại nào.
Nhưng điều khiến Lạc Bắc kinh ngạc là chân nguyên, khí huyết của y vừa truyền vào thanh Tam Thiên Phù Đô này thì y liền cảm nhận được trong thanh kiếm có tiềm ẩn một sức mạnh vô cùng to lớn.
Hiện nay Lạc Bắc vẫn chưa tu pháp thuật, khái niệm về sức mạnh mới chỉ dừng ở khí lực và tốc độ, nhưng sức mạnh trong phi kiếm lúc đó lại làm y có cảm giác như đang đối mặt với một người khổng lồ sừng sững như ngọn núi. So với người khổng lồ này, khí lực và tốc độ của y chỉ như một con kiến bé tí xíu mà thôi.
Loại sức mạnh này mang đến cho y cảm giác rõ ràng nhất là so với sức mạnh của y hiện nay thì nó mạnh gấp trăm lần, thậm chí là ngàn lần!
“ Đây rõ ràng không phải là sức mạnh căn bản của kiếm chất, mà là sức mạnh được cất giấu trong thanh kiếm. Vậy tại sao Đoạn Thiên Nhai sư thúc lại nói kiếm thai này rất bình thường?”
Trong đầu Lạc Bắc lại ngạc nhiên đến độ xuất hiện suy nghĩ này.
Nếu Vũ Nhược Trần và Yến Kinh Tà biết được cảm giác của y lúc này, bọn họ chắc chắn sẽ được một phen kinh ngạc.
Chương 77: Một vạn ba nghìn tầng trời (chư thiên)
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê truyện
Một thanh phi kiếm mà chủ nhân có thể nhận ra sức mạnh tiềm tàng trong nó, còn người ngoài lại không có cách gì cảm được, thì chỉ có duy nhất thanh phi kiếm trích máu nhận chủ này!
Một thanh phi kiếm, trong trường hợp đã chủ động nhận chủ, hoàn toàn kết nạp kiếm chủ, lại cùng kiếm chủ khí huyết tương thông thì đã trở thành một pháp bảo mà chỉ có người chủ đó sử dụng được. Thanh kiếm này chỉ tồn tại vì người chủ này mà thôi.
Trích máu nhận chủ, nếu muốn thanh kiếm hoàn toàn thừa nhận chủ nhân thì cũng không phải cứ trích máu là nhận chủ được.
Nhưng những thanh kiếm biết nhận chủ như thế này, nếu người khác muốn sử dụng hay cảm nhận nó, thanh kiếm sẽ tuôn ra một thứ kiếm ý kháng cự vô cùng mãnh liệt, cũng tức là người dù có tu vi cao tuyệt mà miễn cưỡng sử dụng thì cũng chỉ còn cách bỏ cuộc, không thể chế ngự được thanh kiếm này.
Có điều thanh Tam Thiên Phù Đồ hiện nay chỉ như một thanh kiếm bình thường, bên trong trống rỗng, không hề có kiếm ý kháng cự mãnh liệt, nhưng khi Lạc Bắc khí huyết tương thông lại cảm nhận được một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn. Như vậy thì chỉ có một khả năng xảy ra, đó là người chủ trước của thanh kiếm này đã cất giấu sức mạnh vào trong kiếm, sau đó che giấu đi kiếm ý, thậm chí còn che giấu luôn cả sức mạnh bên trong thanh kiếm, tạo ra một thanh kiếm nhìn có vẻ tầm thường, trống rỗng để che mắt người đời.
Chỉ có người tu vi vô cùng cao thâm mới có thể làm được điều này. Nguyên Thiên y là một người như vậy mà Lâm Phong Ngô lại cũng thế.
“ Nếu là do sức mạnh này chế ngự phi kiếm, thì uy lực của thanh kiếm này chắc chắn cũng vô cùng tàn bạo.”
Trong đầu Lạc Bắc bỗng thoáng lên ý nghĩ này, đột nhiên toàn thân y co rút, đó là do dường như sức mạnh cực lớn trong thanh kiếm đã cảm nhận được sự tồn tại của y liền thắt y lại, thắt chặt đến nỗi như muốn hủy diệt con người bé nhỏ của y. Nhưng trong lúc cuốn thắt y lại thì sức mạnh bên trong thanh kiếm lại đột nhiên cảm nhận được tinh thần dẻo dai bất khuất, sống chết cũng phải giữ bằng được tính mạng của Lạc Bắc.
Sau đó, nguồn sức mạnh ấy đã nhận ra được khí chất này liền trở nên ôn hòa, có cảm giác như nó đã bao dung toàn bộ chân nguyên, khí huyết của Lạc Bắc, một cảm giác rất quen thuộc, thân thiết.
“ Sao rồi?”
Trong khi cảm nhận triệt để nguồn sức mạnh này, cảm nhận sự quen thuộc, thân thiết của nó, Lạc Bắc dường như nghe thấy một tiếng người nói trong đầu mình, sau đó mới vô cùng kinh ngạc, phát hiện ra trong đầu mình toàn là những pháp quyết kì lạ.
“ Có lẽ nào đây là kiếm quyết do Thục Sơn tiên bối, chủ nhân đời trước của Tam Thiên Phù Đồ đã lưu trong kiếm?”
Đây là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Lạc Bắc nhưng y đã lập tứ phủ định.
Tuy vẫn chưa ngẫm kĩ các đạo lí và cách tu luyện trong bộ pháp quyết này, nhưng cảm giác đầu tiên của Lạc Bắc là đây không phải là pháp quyết dạy cho người ta cách tu luyện phi kiếm gì cả, mà là pháp quyết luyện nguyên khí giống Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh và Đại Đạo Trực Chỉ Thúy Hư Quyết.
Giống như Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh mà ngày đó Nguyên Thiên Y đã truyền thụ cho, bộ pháp quyết lạ lùng này hiện lên hết sức rõ ràng trong đầu Lạc Bắc.
“Không có tên sao?”
Lạc Bắc từ từ đặt Tam Thiên Phù Đồ xuống, trầm ngâm suy nghĩ về bộ pháp quyết thì chợt phát hiện ra bộ pháp quyết này chẳng có tên gọi gì cả.
Bộ pháp quyết này bắt đầu bằng một bản mục lục.Khi bản mục lục này hiện ra trong đầu Lạc Bắc, đầu tiên xuất hiện một tinh không rộng bao la, dường như có vô số vì sao đang tỏa sáng trong đó. Lạc Bắc chợt phát hiện ra bao ngoài tinh không bao la đó, có một hình người.
Cảm giác đầu tiên mà hình ảnh này mang đến cho người ta chính là, trong cơ thể con người lại bao bọc một tinh không bao la rộng lớn.
Bỗng nhiên, một tia sáng chiếu vào trong tinh không, Lạc Bắc nhìn thấy trong mỗi chấm sang kia lại là một không gian rộng lớn khác. Lạc Bắc bất giác sững sờ, y chợt cảm thấy cảm giác này rất quen thuộc nhưng nhất thời không nắm bắt được.
Đây chính là tri kiến chướng (rào cản nhận thức) trong tu đạo. Có những lúc mọi vật như nhìn trăng trong nước, ngắm hoa qua rèm, ở ngay trước mắt nhưng không thể nhìn rõ, càng không thể bắt được.
Lạc Bắc biết rằng lúc này cố nhớ cũng không có tác dụng gì, thế là không bận tâm gì nữa, bắt đầu lĩnh ngộ kinh văn ở phía sau.
“Vạn pháp vạn niệm, đều do tâm sinh, con người như trời đất, có một vạn ba ngàn huyệt đạo tạo thành tiểu thiên chư thiên (hàng ngàn tầng trời nhỏ), nguyên thần nằm ở Nê Hoàn...”
“ Người có một vạn ba ngàn huyệt đạo, đều có thể luyện thần được hay sao?!”
Mới đọc được non nửa câu kinh văn, trong lòng Lạc Bắc đã chấn động. Vì nếu đổi là người khác, hoặc đổi lại là Lạc Bắc trước đây, chắc chắn sẽ lập tức cho rằng bản kinh văn này thật hết sức hoang đường, toàn viết bậy viết bạ.
Nguyên thân nằm ở Nê Hoàn cung (huyệt Đan Điền), bất luận là tu luyện nội đan đạo pháp hay thân ngoại hóa thân, luyện ra Nguyên Anh hay thân ngoại hóa thân, tất cả đều nằm trong kiến thức về Nê Hoàn cung.
Nê Hoàn là nơi duy nhất tập trung nguyên thần, ý niệm, thần hỗn chân nguyên của con người, đây là điều người tu đạo nào cũng biết. Sau khi đến Thục Sơn, Lạc Bắc đã đọc thuộc rất nhiều quyển kinh, những gì được ghi trong đó đều là đạo lí này.
Vậy mà bộ pháp quyết vô danh này lại nói, cơ thể con người cũng giống như trời đất, có một vạn ba ngàn huyệt vị, mỗi huyệt vị đều giống như Nê Hoàn, là một tiểu thiên chư thiên có thể chứa đựng nguyên thần, tích lũy chân nguyên. Điểm khác nhau ở đây Nê Hoàn cung là nơi chứa đựng bản mệnh nguyên thần, vì thế con người có thể dễ dàng cảm nhận được, còn các huyệt vị khác thì rất khó khăn để nhận ra. Nhưng trừ việc không có nguyên thần ra thì các huyệt vị này không khác gì Nê Hoàn cung cả. Những huyệt vị này đều có thể chứa đựng chân nguyên, thậm chí có thể dung luyện nguyên thần, Nguyên Anh!
Nhưng khi ngưng khí tu luyện theo bộ pháp quyết này, có thể cảm nhận được các huyệt vị trong cơ thể, ở các huyệt vị này có chứa đựng chân nguyên, thậm chí có thể tế luyện nguyên thần.
Bộ pháp quyết này nói mỗi huyệt vị đều là một tiểu thiên địa, gọi tất cả chúng là chư thiên (tầng trời)!
Điều này hoàn toàn không giống với những gì được ghi trong những quyển kinh mà Lạc Bắc đã đọc qua!
Kinh mạch con người cố định, tu luyện đến một trình độ nhất định, kinh mạch toàn thân sẽ hoàn toàn thông suốt, người tu đạo sẽ có thể nhìn thấu bản thân mình, vừa không có cái gì gọi là một vạn ba ngàn huyệt vị, trong ngoài đều nhìn thấu, vừa không có cái gọi là những nơi hư vô không thể biết đến.
Nhưng bây giờ Lạc Bắc nhìn thấy bộ kinh văn này thì cảm giác hoàn toàn khác, vì ngay từ ngày đầu tiên kiểm nghiệm tu vi ở trước phiến đá không ghi chữ và khi Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh đạt đến tầng thứ tư, Lạc Bắc đã cảm thấy trong cơ thể có những chỗ rất hư vô không thể biết hết được. Cảm giác giống như có chứa đựng hàng ngàn tiểu thế giới nhỏ li ti vậy.
Nguyên Thiên Y truyền cho y một luồng chân nguyên, cảm giác y có bây giờ chính là được ẩn tàng trong luồng chân nguyên đó.
Trong khi trầm ngâm nghĩ lại những điều được ghi trong bộ pháp quyết, Lạc Bắc lại xuất hiện một cảm giác rằng bộ pháp quyết này nói rất có lý, chính xác là như vậy.
“ Sức mạnh của một huyệt, có thể chống lại uy lực của đất trời, sức mạnh của vạn huyệt, một huyệt há có thể ngăn chặn!...”
“ Là ai đã sáng tạo ra bộ kinh văn này? Bá khí cương liệt như thế....”
Lạc Bắc tiếp tục ngẫm nghĩ bộ kinh văn, càng đọc càng cảm thấy bên trong bộ kinh văn này chứa đựng một khí thế bá đạo xưa nay chưa từng có.
Nhưng nửa sau của bộ kinh văn này lại rườm rà phức tạp, chủ yếu là nói về cách vận hành nguyên khí, có thể nối liền đến những nơi hư vô không thể biết mà nguyên thần khó mà dự cảm được cũng là một cách vận hành nguyên khí. Sau này học đến từng huyệt mới biết mỗi huyệt có một cách vận hành khác nhau, không cái nào giống cái nào, vô cùng phức tạp. Nhưng Lạc Bắc đếm qua một lượt mới phát hiện chỉ có phương pháp câu thông của chưa đến một vạn một ngàn huyệt vị, còn hai nghìn huyệt vị kia rõ ràng là người sáng tạo ra bộ pháp quyết đã có nghĩ đến nhưng chưa nghĩ ra hoặc đang tìm tòi cách câu thông, chứa đựng chân nguyên và dung luyện nguyên thần.
Lạc Bắc có thể khẳng định, nếu bộ pháp quyết này không phải là thứ hư niệm vọng tưởng, thì nhất định sẽ là một thứ vô cùng lợi hại.
Những pháp quyết bình thường, khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định, sau khi vùng Nê Hoàn và kinh mạch toàn thân đã chứa đầy chân nguyên, tu vi sẽ rất khó tịnh tiến thêm, trừ khi ngưng luyện chân nguyên thêm một bước nữa, tu thành Nguyên Anh hoặc thân ngoại hóa thân. Nhưng bộ pháp quyết này lại có thể khiến cho con người ta khi chưa tu thành Nguyên Anh hay thân ngoại hóa thân đã có thể chứa đựng chân nguyên vào các huyệt vị khác, lượng chân nguyên được cất chứa trong người tự nhiên sẽ nhiều hơn những người khác, thậm chí là nhiều gắp chục lần hoặc mấy chục lần.
Lạc Bắc từ từ ghi nhớ tất cả nội dung được ghi trong pháp quyết, đột nhiên có ý nghĩ muốn thử ngay, nhưng ý nghĩ này cùng với ý nghĩ kể với sư trưởng về bộ pháp quyết này lập tức bị Lạc Bắc nén lại.
Bởi vì Lạc Bắc ít nhiều cũng cảm nhận được bộ pháp quyết này hình như có liên quan đến Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh, hơn nữa thân là truyền nhân của La Phù, Lạc Bắc trên người giữ rất nhiều bí mật của La Phù. Lúc này lại còn vẫn đang ở trong Đạo Tâm điện, Lạc Bắc sợ mình mà tu luyện công pháp này ngộ nhỡ xảy ra bất trắc gì sẽ khiến người khác phát hiện được chuyện y luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh.
“ Hay là buổi tối đến chỗ Tiểu Trà trên ngọn Thiên Thương rồi tính tiếp.”
Lạc Bắc nhìn thanh phi kiếm màu đen của mình, trong mắt hiện lên một thần sắc vừa hưng phấn vừa ấm áp.
Tiểu Trà là do hoa linh (hồn hoa) tu luyện mà thành, bẩm sinh đã có khả năng dùng cây cối trong rừng để giấu mùi vị cơ thể, hơn nữa Lạc Bắc cuối cùng cũng đã đoạt được thanh phi kiếm của chính mình.
Y cũng đang rất nóng lòng muốn cho Tiểu Trà và Tiểu Ô Cầu nhìn thấy thanh phi kiếm.
Là vì cũng giống như Thái Thúc và Lạn Hàng, Tiểu Trà và Tiểu Ô Cầu là hai trong số những bằng hữu ít ỏi từ nhỏ đến lớn của y.
***
“ Y nói y nhất định sẽ mang một thanh kiếm thai đến cho ta xem, y thật sự đã thông qua thí luyện rồi mang kiếm thai đến.”
“ Nhưng sao y nhất định phải mang kiếm thai đến cho ta xem?”
“ Đây không phải là thất tình lục dục mà người ta hay nói sao?”
Trong đêm khuya tối tăm, tít sâu trong ngọn Thiên Thương, trong u cốc mọc đầy những loại hoa tươi kì dị, Tiểu Trà mặc chiếc áo màu vàng, mắt nhìn Lạc Bắc ngồi cách đó không xa, trên mặt bỗng thoáng chút ửng hồng.
Người chưa được giáo hóa như nàng ta không hiểu biết nhiều về chuyện tình cảm của nhân gian, chỉ là nàng ta chợt cảm thấy rằng, cứ khi nghĩ đến Lạc Bắc là lại xuất hiện một thứ cảm giác kì lạ trước nay chưa từng có.
Trước đây trong lòng Tiểu Trà cũng giống như sơn lâm vậy, an toàn, bình tĩnh, lãnh đạm, xuân hạ thu đông, năm này qua năm khác đều sống rất bình tĩnh. Thế nhưng hiện giờ, trong lòng Tiểu Trà hình như đã có những thứ trước nay chưa từng có, hay cũng có thể nói, nàng ta đã bắt đầu có những thứ đó.
“ Pháp quyết y tu luyện này hình như có chút cổ quái, không biết là có nguy hiểm không.”
Ánh mắt của Thái Thúc đã từ thanh kiếm màu đen Lạc Bắc đưa cho nàng chuyển lên người y.
Thái Thúc bẩm sinh đã rất nhạy cảm với những thay đổi về khí vị, nàng ta có thể cảm nhận được rằng, lúc này đây trên người Lạc Bắc hình như có một số loại khí vị khác nhau đang cuồn cuộn bốc lên.
Lúc đó Lạc Bắc đã tiến vào một cảnh giới vô cùng huyền diệu.
Pháp quyết vô danh lấy được từ thanh Tam Thiên Phù Đồ quả thật hết sức cổ quái.
Dựa vào chỉ dẫn trong pháp quyết, Lạc Bắc dẫn khí vào cơ thể, sau khi vận hành ba chu thiên,lộ trình vận hành của thiên địa linh khí lại bắt đầu từ gót chân lên thẳng Nê Hoàn, dường như có cảm giác nguyên thần trong cơ thể sắp trào ra từ đỉnh đầu. Dựa vào những điều được ghi trong pháp quyết, bước đầu tiền này là để cảm ứng nối liền các chư thiên trong cơ thể. Đợi đến khi cảm ứng đến được các huyệt vị hay còn gọi là “ chư thiên” đó thì sẽ kết hợp thêm nhiều phương thức tu luyện chư thiên để tu luyện một huyệt trong số đó.
Trong pháp quyết có nói, việc nối liền chư thiên cũng giống như khai thiên lập địa, mở ra một không gian mà ta chưa từng biết tới, là việc vô cùng gian khổ. Chỉ riêng việc cảm ứng được những nơi nguyên thần không thể đến được, rồi nối liền chúng lại rõ ràng là hao tốn rất nhiều thời gian.
Bất luận là Lạc Bắc tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh hay Đại Đạo Trực Chỉ Thúy Hư Quyết thì tốc độ của y đều cực kì chậm, điểm này y ý thức được rất rõ, khi luyện bộ pháp quyết vô danh này đương nhiên cũng sẽ không thấy sốt ruột.
Nhưng dựa vào chu kì vận hành của việc cảm ứng nối liền chư thiên, thiên địa linh khí mới chỉ từ gót chân xung lên Nê Hoàn một lần, Lạc Bắc đột nhiên có cảm giác khi Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh đột phá đến tầng thứ tư thì có thể cảm ứng được những vì sao trong cơ thể.
Cũng tức là trong một lần xung động này, Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh trong người Lạc Bắc có thể dựa vào phương thức lưu động của Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh để lưu động!
Tâm trí Lạc Bắc đã được mài giũa hết sức kiên định, trong tình huống như thế này y vẫn có thể giữ tâm bất động, nhưng linh khí trong bộ pháp quyết vô danh mới chỉ xung lên một lần mà chân nguyên Vọng Niệm Trường Sinh Kinh trong người Lạc Bắc đã nhộn nhạo cả lên. Lạc Bắc đột nhiên cảm thấy trong người mình có vô số vì sao đang tỏa sáng, mà nơi những vì sao này phát sáng lại là những nơi vô cùng ảo diệu ẩn tàng trong cơ thể. Nhưng lần cảm ứng này rõ ràng hơn bao giờ hết.
Đây chính là cảm giác nhận ra “ chư thiên” trong cơ thể thật sự có tồn tại!
Nhưng cảm giác này vừa mới hiện ra trong đầu Lạc Bắc thì hình như có tiếng nổ, thứ gì đó đã bị chọc thủng, có vẻ là chân nguyên Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh, một chốc sau thì hòa tan vào hư không.
Cả vùng hư không này dường như đang biến thành một bộ phận của cơ thể người, Lạc Bắc có cảm giác chỉ trong chốc lát mà trong cơ thể đã có thêm bao nhiêu là tinh không lấp lánh, những tinh không lấp lánh này dường như cũng giống như thanh phi kiếm kia, kết nối chặt chẽ với kinh mạch toàn thân của Lạc Bắc.
Cùng lúc đó, chân nguyênVọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh trong người Lạc Bắc kết thành một vòng xoáy màu vàng kim, không lâu sau thì vỡ vụn ra, vỡ thành những hạt tinh quang màu vàng kim nhỏ li ti, lơ lửng trong nguyên thần của Lạc Bắc, nhưng những hạt tinh quang này dường như đang hình thành một loại cảm ứng gì đó với các “ chư thiên” trong hư không, đó chính là sự liên hệ!
“ Thế này là thế nào!”
Lúc này Lạc Bắc cảm thấy nếu cứ tiếp tục thì sẽ có vấn đề. y lập tức kiềm chế tâm niệm, lùi vê trạng thái ban đầu, dừng không tu luyện nữa.
Thời điểm này thật quá đỗi kinh ngạc, vì việc vòng xoáy màu vàng kim vỡ ra thành những hạt tinh quang li ti bồng bềnh trong tâm thức, làm cho tâm thức nhìn như một vũ trụ trong hư không chính là cảnh tượng mà chỉ khi Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh đã đột phá tầng thứ tứ, tiến lên cảnh giới tầng thứ năm mới có!
Khi Lạc Bắc đột phá từ Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh tầng thứ ba lên tầng thứ tư cũng đá mất ngót nghét một năm, Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh này tổng cộng có ba mươi tầng, mỗi lần đột phá lên tầng mới đều khó hơn lần trước mấy lần, sau này có khả năng là mấy chục lần, mấy trăm lần. Vậy mà Lạc Bắc mới đột phá lên tầng thứ tư chưa lâu lại có thể trong lúc tu luyện pháp quyết vô danh này chớp mắt đã lên đến tầng thứ năm!
Thời khắc này quả thật là kích động quá lớn đối với tâm trí của Lạc Bắc.
“ Rốt cuộc thì có chuyện gì vậy?”
Lạc Bắc cố giữ bình tĩnh trước sự biến đổi trong tâm trí mình.
Hiện giờ hai vòng xoáy màu vàng kim trong tâm thức của Lạc Bắc đã vỡ ra thành những hạt tinh quang nhỏ li ti, mỗi hạt tinh quang này dường như đều có thể hấp thụ và lưu trữ chân nguyên của Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh. Trong huyết mạch toàn thân như có một luồng điện quang bé xíu chẳng khác một con rắn nhỏ màu vàng, bé đến nỗi không có ngóc ngách nào là không chui qua được. Đây chính xác là cảnh tượng chỉ xảy ra khi Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh đạt đến tầng cảnh giới thứ năm.
Tu luyện đến tầng cảnh giới thứ tư chỉ có thể làm cho cơ thể khỏe mạnh, sức sống dồi dào, nhưng khi luyện đến tầng cảnh giới thứ năm, chân nguyên của Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh có thể dung luyện pháp bảo, kết hợp, tôi luyện với thể xác. Tau khi luyện được tầng này, đến thời điểm phải đột phá lên tầng thứ sáu, thể xác của Lạc Bắc đã trở thành một thứ mà pháp thuật, pháp bảo khó mà làm tổn thương được.
Đến tầng cảnh giới thứ năm, chân nguyên Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh sẽ tu luyện một nửa, giữ lại một nửa, trong khi tu luyện, phần chân nguyên được giữ lại sẽ nhiều hơn các giai đoạn trước bốn năm lần. Nếu cứ như vậy, không chỉ có chân nguyên được lưu trữ ở Nê Hoàn tăng nhiều hơn trước mà cả những chân nguyên được dùng để chữa trị những tổn thương về xác thịt cũng sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí phần chân nguyên tích trữ lại cũng đã bắt đầu đủ để hắn thi triển pháp thuật.
Tầng cảnh giới thứ năm này chính là ranh giới đầu tiên của Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh.
Cho đến thời điểm này, uy lực của Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh mới chỉ được coi như là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi.
Có điều, làm sao có thể chốc lát đã đột phá đến tầng cảnh giới thứ năm được?
Lạc Bắc càng nghĩ càng thấy lẫn lộn, giống như đã bắt được một thứ gì đó, nhưng mọi thứ lại cứ vướng mắc vào nhau, không thể gỡ ra được.
“ Y đang loại bỏ tri kiến chướng (rào cản về nhận thức).”
Tiểu Trà vừa nhìn thấy Lạc Bắc dừng tu luyện, nhăn trán cau mày, có vẻ rất bối rối liền lập tức bắn ra một hạt ngọc long lanh như hạt sương.
Chương 78: Đập vỡ tri kiến chướng
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê truyện
Phá được tri kiến chướng, cũng giống như việc pháp lực của chân nguyên đột phá trong trong tu luyện. Một khi đã đột phá rồi, thông suốt rồi, sẽ ngộ ra được rất nhiều đạo lí mà bản thân chưa hiểu rõ hay không biết đến. Đạo lí đã thông đạt tự nhiên tu luyện cũng suôn sẻ hơn, tu vi cũng nhất định sẽ tịnh tiến theo.
Viên ngọc vừa được bắn ra liền tỏa ra một mùi hương thanh khiết, đây chính là tinh hoa của các loại cỏ cây hoa lá, có tác dụng định tâm an thần.
“ Thôi không cần để ý đến pháp quyết vô danh đó nữa.”*
Bị mùi hương đó tác động, Lạc Bắc đã bình tĩnh lại một chút. Bây giờ không nghĩ đến pháp quyết đó nữa mà bình ổn lại tâm thần, bắt đầu lĩnh ngộ những biến hóa trong Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh.
“ Thì ra đạt đến cảnh giới này rồi thì tốc độ hấp thụ linh khí của trời đất cũng nhanh hơn trước rất nhiều!”*
“ Những bài rèn luyện, cải tạo trước đây hình như đều là để chuẩn bị cho điều này vậy.”*
Lạc Bắc vừa bắt đầu tu luyện theo pháp quyết của Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh, những hạt tinh quang màu vàng kim trong tâm thức lại như một cơn lốc thu nhỏ, ào ạt hút tất cả linh khí trời đất ở xung quanh về phía hắn. Lúc đó Lạc Bắc thậm chí còn cảm thấy như linh khí trời đất ở xung quanh đang hình thành nên một cái kén bọc lấy người mình.
Tốc độ hấp thu linh khí đã nhanh gấp đôi, thậm chí gấp mấy lần bình thường!
Nếu cứ thế này, Lạc Bắc cảm thấy mình luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh, kể cả đến nơi có linh khí loãng thì tốc độ hấp thụ vẫn còn nhanh hơn những người ở nơi có linh khí sung túc mà luyện pháp quyết khác.
Sau chín chu thiên có một sợi chân nguyên màu vàng kim đã được tách ra, hòa nhập vào trong tâm thức, nhưng sau khi sợi chân nguyên này hòa nhập vào trong tâm thức lại hóa ra thành ngàn vạn sợi nhỏ, lần lượt hấp thụ, dung nạp những hạt tinh quang màu vàng kim. Lúc này Lạc Bắc phát hiện ra, những điểm tinh quang màu vàng kim nằm ở vị trí ảo diệu mà trước đây mình không cảm giác được, hay cũng chính là một vạn ba ngàn chư thiên nguyên thần vốn không thể đến được mà trong bộ pháp quyết vô danh có nói đến. Đối với những thứ này hắn đã bắt đầu có một số cảm giác mãnh liệt không giải thích nổi.
“ Thì ra khi luyện đến tầng thứ năm của Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh có thể thông đạt mọi ngóc ngách của cơ thể, đến những chỗ nguyên thần vốn không cảm nhận được bây giờ cũng hiện ra rõ ràng.”*
“ Từ tầng thứ tư lên tầng thứ năm buộc phải đột phá chướng ngại, chính là có thể cảm nhận được vị trí của mười vạn ba ngàn chư thiên, có thế chân nguyên Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh mới có thể tôi luyện đến từng nơi trong cơ thể, làm cho cơ thể không còn điểm yếu, nếu tiếp tục luyện có thể đạt đến độ nhục thân thành thánh như sư phụ nói! Không thể bị chết, không thể bị diệt, khi ra tay có thể thi triển pháp thuật với uy lực ngang với đất trời!”*
“ Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh công pháp có thể trực tiếp nối liền chân nguyên trong tâm thức với một vạn ba ngàn chư thiên, đồng thời có thể chứa đựng chân nguyên ở một vạn ba ngàn chư thiên, rèn luyện một vạn ba ngàn chư thiên!”*
Một suy nghĩ đã thông suốt, những suy nghĩ rối rắm khác trong đầu Lạc Bắc cũng lần lượt sáng tỏ.
“ Bộ công pháp vô danh này là cách cảm nhận của người đi trước về một vạn ba ngàn chư thiên, nhưng khi mình đột phá đến tầng này của Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh lại buộc phải cảm nhận được một vạn ba ngàn chư thiên, vì thế vừa mới luyện bộ công pháp vô danh này đã cảm nhận được ngay. Nhờ đó mà Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh cũng nhanh chóng đột phá được ngay. Đây đúng thật là cơ duyên xảo hợp, chỉ cần nói đến điểm này thôi cũng thấy như thể đã hoàn toàn giác ngộ được phật môn mật tông, đương đầu bổng hát ( một nghi thức của phật giáo để cảnh cáo con người tỉnh ngộ).
Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh giống như đi trong đêm tối, bắt người ta phải mò mẫm đến từng điểm một, còn bộ pháp quyết vô danh này lại như đưa ra cho Lạc Bắc một tấm bản đồ, trong chốc lát có thể đến được những điểm đó.
Bây giờ Lạc Bắc đã có thể khẳng định người sáng tạo ra bộ pháp quyết này cũng giống như sư tổ của La Phù đã sáng tạo nên Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh, đều là những nhân vật tuyệt thế, danh chấn thiên hạ.
Trong lòng Lạc Bắc chợt giác ngộ được rằng đúng là “ đại đạo chi hành, thù đồ đồng quy” (con đường khác nhau nhưng về cùng một đích).
Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh là công pháp tu luyện nhục thân thành thánh, còn bộ pháp quyết này luyện thần ngưng nguyên, rõ ràng là nội đan đạo pháp để tu luyện Nguyên Anh, hai bộ này tuy đạo pháp không giống nhau nhưng vê mặt đạo lí thì lại tương thông.
Bộ pháp quyết vô danh này trực tiếp chỉ ra một vạn ba ngàn chư thiên, sau đó xây dựng mối liên hệ với từng cái một, từng bước hội tụ chân nguyên rồi dung luyện.
Còn Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh lại là sau khi cảm ứng được một vạn ba ngàn chư thiên, trực tiếp dùng chân nguyên trong tâm thức liên hệ với một vạn ba ngàn chư thiên, nhất tề hội tụ tất cả chân nguyên rồi dung luyện.
Xét về mặt nối liền một vạn ba ngàn chư thiên, Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh có vẻ cao minh hơn, vì bộ pháp quyết vô danh tu luyện theo cách mỗi chư thiên đều cần vận chuyển một bộ chân nguyên, vô cùng phức tạp, thậm chí vẫn còn hai ngàn chư thiên vẫn chưa tìm ra được cách nối liền và dung luyện, nhưng nếu chỉ dùng để chứa đựng chân nguyên thì không mấy khác biệt. Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh cũng lấy tất cả chân nguyên trong cơ thể phân tán ra, chứa vào trong một vạn ba ngàn chư thiên, như thế lượng chân nguyên có thể chứa đựng trong người sẽ nhiều gấp vô số lần người bình thường. Cứ thế cho đến cuối cùng, ví dụ một người đã tu luyện đến mức chân nguyên cũng hóa thành nguyên anh thì trong cơ thể sẽ không thể chứa thêm chân nguyên nữa, nhưng chân nguyên trong người Lạc Bắc mới chỉ chiếm một phần vạn không gian. Như vậy Lạc Bắc sẽ không sợ đến lúc kinh mạch toàn thân chứa đầy chân nguyên không thể chứa thêm được nữa, mà chỉ sợ chưa dung tụ được nhiều chân nguyên như thế mà kinh mạch và một vạn ba ngàn chư thiên trong cơ thể đã đầy rồi.
Bộ pháp quyết vô danh này cũng thế, vì trong khi tu luyện, có thể luyện trước một chư thiên, đợi đến khi tâm thức không thể chứa thêm chân nguyên được nữa thì sẽ chứa vào chư thiên này, chư thiên này không chứa được nữa thì lại chứa sang chư thiên khác.
Trong trường hợp tu vi ngang hàng, chân nguyên mà bộ pháp quyết vô danh này chứa đựng hoàn toàn giống với Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh.
Nhưng nếu so với những cách thức tu luyện cồng kềnh thì bộ pháp quyết vô danh này lại có ưu điểm, vì thường thì những pháp bảo hàng thượng phẩm như phi kiếm Thục Sơn đều phải dùng nguyên thần, chân nguyên để bồi dưỡng pháp bảo, lấy một phần tâm thần, chân nguyên và pháp bảo kết hợp lại với nhau thì khi đối địch mới có thể dùng pháp bảo như chính chân tay của mình. Nhưng với các công pháp bình thường, khi tế luyện pháp bảo phải tiến hành từng bước một, luyện xong cái này mới đến cái kia. Thế nhưng bộ công pháp vô danh này lại có thể tách riêng thần niệm, bồi dưỡng ở trong chư thiên, như thế thì cùng lúc có thể tế luyện nhiều loại pháp bảo, lúc đối địch cũng có nhiều loại tâm niệm cùng phát huy, so với việc mỗi tâm niệm chỉ dùng được một pháp bảo thì lợi hại hơn nhiều.
Lạc Bắc vừa nghĩ thông được một số thứ thì những suy nghĩ rắc rối trong đầu cũng đã được giải đáp, trong lòng đã sáng tỏ, lông mày của y cũng tự động giãn ra, mặt thoáng mỉm cười.
Đây chính là niềm vui bất giác có được khi tu vi của bản thân đã tiến bộ.
Nhìn thấy trên mặt Lạc Bắc có thoáng một nụ cười, Tiểu Trà cũng bất giác cười theo. Nàng biết, Lạc Bắc đã phá được tri kiến chướng này rồi.
“ Hai bộ công pháp này đều là tuyệt thế công pháp, so với những công pháp bình thường thì thật sự lợi hại hơn rất nhiều, chẳng trách sư phụ nói rằng luyện được Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh là có thể nắm chắc vận mệnh của chính mình.”*
Lạc Bắc vẫn chưa lập tức lĩnh hội hết được, nhưng trong lòng đã từ từ nắm được hai bộ pháp quyết này.
Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh có tốc độ hấp thụ linh khí trời đất mạnh như thế này, lại dung luyện ra chân nguyên chứa đựng trong cơ thể, chắc chắn là mạnh hơn rất nhiều so với những công pháp bình thường.
Vô danh pháp quyết, nếu chỉ luyện một chư thiên thì không có tác dụng gì. Nhưng nếu luyện tiếp về sau, khi tâm thức của mọi người đều không thể chứa thêm chân nguyên được nữa, thì ngươi vẫn có chỗ để chứa. Đến lúc đó chân nguyên trong cơ thể sẽ dần dần nhiều hơn hẳn người khác, nếu người khác chỉ có một tâm thức chứa đầy chân nguyên thì người có đến hàng ngàn, thậm chí là một vạn ba ngàn chư thiên tràn trề chân nguyên, thử hỏi uy lực đến thế nào?
Luyện đến cuối cùng, chỉ e là hai loại công pháp này có thể tùy ý dùng bất cứ loại pháp thuật nào, dù tổn hao chân nguyên đến đâu cũng không lo chân nguyên cạn kiệt.
Nghĩ đến đây, Lạc Bắc bất giác nhớ đến cảnh tượng hôm đó Nguyên Thiên Y đã thuận tay dùng thuật Lục Đạo Phù Đồ Nghiệp Hỏa Hồng Liên.
Chương 79: Hang Thiên Nhược
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê truyện
” Có điều hiện nay có luyện tiếp bộ pháp quyết vô danh này cũng không có tác dụng gì, ta chỉ cần chuyên tâm tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh là được.”
Lạc Bắc sau khi cân nhắc kĩ lưỡng trong lòng cuối cùng cũng hiểu ra, bộ pháp quyết vô danh này chỉ phát huy tác dụng vào những lúc như tế luyện pháp bảo, hoặc tu luyện nguyên thần thứ hai, thân ngoại hóa thân, còn bây giờ trong tay Lạc Bắc đến bùa chú trước đây cũng dùng hết rồi, pháp bảo còn lại chỉ còn thanh Tam Thiên Phù Đồ mà thôi.
Sau khi nhận thức được sức mạnh vô song của hai bộ pháp quyết, lần đầu tiên trong đời Lạc Bắc cảm giác được rõ ràng rằng so với các cao nhân tuyệt thế, bản thân mình bé nhỏ đến nhường nào.
Trước đây khi bản thân luyện đến tầng thứ tư của Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh, trong mắt người tu đạo bình thường cũng đã chỉ bé như con kiến, nhưng bây giờ khi đã đột phá lên tầng thứ năm, mới có thể chính thức nói rằng đã nắm được một chút sức mạnh.
“ Hiện nay cơ thể ta cũng đã luyện đến một trình độ nhất định, chân nguyên của Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh cũng đã bắt đầu tích lũy được nhiều, không cần phải tập luyện thêm Đại Đạo Trực Chỉ Thúy Hư Quyết nữa, sau này Đại Đạo Trực Chỉ Thúy Hư Quyết cũng sẽ tiến bộ nhanh thôi. Chỉ không biết Thục Sơn kiếm quyết có nhất thiết phải phối hợp với Đại Đạo Trực Chỉ Thúy Hư Quyết này không, nếu không thì môn đạo pháp này cũng không có tác dụng gì cả.
Lạc Bắc trong lòng nghĩ thế liền thả lỏng tâm thần, thở một cái rồi mở mắt ra.
Nhưng vừa mớ mở mắt y đã vô cùng kinh ngạc.
“ Nó cũng luyện ra nội đan rồi sao?”
Lạc Bắc kinh ngạc nhìn thấy Tiểu Ô Cầu đang ngồi trên nền đất, ngẩng đầu nhìn trăng, có một viên ngọc màu vàng đen cứ xoay tròn trong miệng của nó, tỏa ra ánh sánh nhè nhẹ và phảng phất pháp lực của loài rồng.
Viên ngọc màu vàng đen này chính là nội đan của nó.
Tiểu Ô Cầu lúc này so với trước đây thì hai cái sừng trên đầu cũng dài thêm mấy phân, càng ngày càng có dáng của một con tiểu giao long rồi.
Trong sơn cốc trên một ngọn núi màu đen ở phía tây Qua Ly quần phong, có một nam tử mặc áo dài xanh đang đứng.
Vị nam tử này nhìn mặt chỉ tầm hai mươi, vẫn còn rất trẻ, nhưng trên mặt lại có nét lạnh lùng không diễn tả nổi, ánh mắt lại đầy vẻ trầm mặc mà những thanh niên ở tuổi này thường không có.
Vừa nhìn sẽ có ngay cảm giác người này nhất định đã trải qua rất nhiều chuyện. Nhưng người này chỉ cần đứng yên một chỗ cũng tự nhiên tỏa ra một khí thế vô cùng uy nghiêm.
Vị nam tử vừa lạnh lùng vừa uy nghiêm này chính là người chưởng quản Qua Ly quần phong, Yến Kinh Tà.
Ngọn núi mà Yến Kinh Tà đang đứng bốn bề là vách đá cheo leo, hơn nữa xung quanh lại không có cây cầu nào, chứng tỏ là người đã đạt đến cảnh giới ngự không trở lên, mới có thể đi vào ngọn núi này.
Nhưng hơn một nửa ngọn núi này không có cây cỏ nào sinh sống, sơn thạch đều là màu xám hoặc màu đen, khi có ánh sáng rọi vào thì lóe lên màu sắc của kim loại, chứng tỏ sơn thạch ở đây chứa một lượng kim loại rất lớn.
Sơn cốc mà Yến Kinh Nhai đang đứng cũng lởm chởm toàn quái thạch, hiện giờ trước mặt y là một tảng kỳ thạch cao hơn hai người, hình dạng tròn trịa, trông như một quả trứng khổng lồ.
Nên biết rằng dù là đá thường hay khoáng thạch thì cũng đều phải có góc có cạnh, còn tảng kì thạch màu đen vừa khổng lồ vừa tròn trịa này có thể nói là vô cùng hiếm gặp.
Lúc đó toàn bộ tâm trí của Yến Kinh Tà đều tập trung vào tảng đá này. Bỗng nhiên, toàn thân y tỏa ra một sức ép kinh người, trong chớp mắt những tảng đá nằm trong phạm vi hai trượng xung quanh y đều văng ra xa.
Kiếm ý!
Chỉ là phát ra kiếm ý mà đã có thể làm cho những tảng đá cứng chắc xung quanh không chịu được phải văng ra ngoài.
Nhưng chỉ trong nháy mắt y phát ra kiếm khí này, không khí xung quanh dường như bị kéo đến trước mặt y, hình thành một cơn lốc khí lưu chân không, mà y thì đứng ở trung tâm của cơn lốc đó. Trước măt y đồng thời hiện ra bảy thanh kiếm hoa.
Bảy thanh kiếm hoa này đều trong suốt, giống với thanh kiếm hoa mà y đã phát ra trong ngày đại hội nhận kiếm của đệ tử Thục Sơn mới nhập môn, là do y dùng chân nguyên ngưng kết không khí tạo thành, ngưng khí thành kiếm!
Trong nháy mắt, trong mắt y chỉ còn tảng sơn thạch này, dường như trời đất xung quanh đều không còn tồn tại nữa.
Bảy thanh kiếm hoa, từng thanh từng thanh một, với tốc độ khó mà tưởng tượng nổi, liên tiếp oanh kích vào tảng sơn thạch màu đen ở trước mặt! Bảy thanh kiếm hoa này có cùng một quỹ đạo, khi công kích cũng đánh vào cùng một điểm.
Bảy thanh kiếm công kích cũng đánh vào cùng một điểm khiến cho uy lực của bảy thanh kiếm dường như đã hòa vào làm một.
Trong khoảng thời gian chỉ bằng một hơn thở, khi thanh kiếm thứ năm nối tiếp thanh kiếm thứ tư xông lên, khoảng không ở giữa Yến Kinh Nhai và tảng sơn thạch màu đen đã xuất hiện vô số những vết nứt dạng tinh thể đang bắn ra xung quanh.
Đó là do sự chè ép và xung kích quá nhanh của kiếm khí khiến cho không khí xung quanh như bị ép lại, giống như bị ép lại thành dạng tinh thể, lại thêm bị sức mạnh của kiếm khí làm vỡ nên sinh ra cảnh tượng không gian bị xé rách như thế.
Nhưng đến khi thanh kiếm thứ bảy xung kích, cả không gian trước mặt y dường như nổ tung trong chốc lát, tạo nên một lỗ hổng. Những tảng sơn thạch xung quanh phút chốc cũng vỡ vụn thành bột. Sức mạnh vô song này đang dồn hết lên tảng sơn thạch màu đen kia.
“ Keng” , vậy mà trên tảng sơn thạch màu đen đó chỉ xuất hiện một cái lỗ sâu tầm hai tấc.
Toàn bộ tảng sơn thạch màu đen này lại là một loại kim loại vô cùng rắn chắc!
Yến Kinh Tà lập tức thu hồi kiếm khí, rồi cẩn thận xem xét tảng đá thì phát hiện ra trên tảng đá này có mười mấy cái lỗ to nhỏ hình chóp.
Thì ra Yến Kinh Tà dùng ngưng khí thành kiếm oanh kích tới tấp vào tảng sơn thạch, chỉ là muốn mượn lực của phi kiếm để xem kiếm ý và tu vi chân nguyên của chính mình.
Chỉ là kiếm hoa dựa vào kiếm ý và chân nguyên ngưng khí mà thành đã có thể thi triển được uy lực của bản mệnh kiếm nguyên, đủ để thấy được tu vi của Yến Kinh Tà mạnh đến mức nào, nhưng nếu y dốc toàn lực giải phóng bản mệnh kiếm nguyên thì nhất định còn uy lực hơn nữa.
Kiếm quyết Thục Sơn đệ nhất thiên hạ. Là một trong số những người có tu vi tuyệt thế của Thục Sơn, tu vi kiếm nguyên của Yến Kinh Tà chắc chắn là cao hơn của Vấn Thiên hiện giờ một bậc. Thế nhưng, trong mắt Yến Kinh Tà không có lấy nửa phân tự đắc.
Ở ngay bên cạnh cái lỗ do y vừa dùng kiếm hoa xung kích để lại, có một cái lỗ khác nhìn gần giống như thế nhưng sâu hơn một tấc.
“ Diệp sư đệ, đệ và Lâm Phong Ngô tiền bối đều là những nhân tài tuyệt thế, nhưng tại sao đệ lại cũng như ông ấy, không vượt qua được một chữ tình? Nếu đệ còn sống, chúng ta sẽ lập tức khai chiến với Côn Luân, có gì phải sợ chứ!”
Đang lặng lẽ đứng nhìn tảng đá này, vị thủ tọa của Thục Sơn, một nhân vật cô ngạo tuyệt thế, vô cùng uy nghiêm, khi quay người đi lại thở dài một tiếng khiến cho người ta khó hiểu. Y vừa quay đi không lâu thì đệ tử tâm đắc nhất của y, một người cũng lạnh lùng như thế, người giống y đến mức như bước ra từ một khuôn,Đoạn Thiên Nhai đi đến trước mặt y.
“ Sư tôn.”
“ Vẫn không có tin tức gì của mấy người Đan Lăng Sinh à?” Yến Kinh Tà hỏi.
“ Không có ạ.” Đoạn Thiên Nhai lắc đầu.
Trong mắt Yến Kinh Tà thoáng hiện nét hàn mang nhưng đã nhanh chóng biết mất, thay vào đó thần sắc như khi nãy y lặng lẽ thở dài, “ Minh Hạo đã đưa họ đến hang Thiên Nhược rồi sao?”
“ Đã đi rồi ạ.” Đoạn Thiên Nhai gật đầu, lấy ra một chiếc bình nhỏ màu xanh đưa ra trước mặt Đoạn Thiên Nhai.
“ Hả?” Yến Kinh Tà nhìn Đoạn Thiên Tà, cau mày hỏi, “ Sao ngươi vẫn chưa đưa cho Lạc Bắc?”
“ Đại Đạo Trực Chỉ Thúy Hư quyết của nó đã đạt đến tầng thứ ba rồi.” Đoạn Thiên Nhai nhìn Yến Kinh Tà rồi nói, “ Hôm nay đệ tử đến thăm nó mới phát hiện ra nó đã tiên bộ rất rất nhiều so với trước đây. Đệ tử không nhìn ra được rốt cuộc trong cơ thể nó đã có những biến đổi gì nên không dám dùng dược lực của Cửu Chuyển Kim Quỳnh Đan để thay nó tăng cường tu vi.”
“ Trong hai năm mới từ tầng thứ nhất lên được tầng thứ hai, vậy mà trong thời gian ngắn như thế nó có thể đột phá lên tầng thứ ba sao?”
“ Cốt cách của nó thật sự là vô cùng kì quái!”
Lúc này tâm trí của Yến Kinh Tà cũng bắt đầu lung lay.
“ Lẽ nào do hứng chịu tổn thất nặng nề làm kinh mạch của nó thay đổi nhiều nên tiến bộ mới nhanh như vậy?”
“ Bất luận thế nào, tên nhóc này tâm trí kiên định quyết đoán như thế, lại lấy được thanh Tam Thiên Phù Đồ, trong lúc Thục Sơn khủng hoảng thế này, có lẽ thằng nhóc đó chính là cơ duyên của chúng ta.”
Sau khi chậm rãi hít vào một hơi, Yến Kinh Tà chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn những đám mây biến ảo vô định ở phía chân trời, “ Bây giờ ta phải đi Bắc Mang ngay, nếu phát hiện có người muốn gây bất lợi cho Đan Lăng Sinh thì bất kể là ai ta cũng sẽ bắt kẻ đó trả giá thích đáng. Còn Lạc Bắc và Thái Thúc, ngươi hãy chăm sóc bọn nó dùm ta.
Lúc này Lạc Bắc cùng Thái Thúc, Lạn Hàng, Huyền Vô Kỳ đang bước vào cú sốc thứ hai trong một ngày.
Dù đã học thuộc những đạo lí pháp quyết phi kiếm được ghi chép trong kinh quyển, nhưng hôm nay mới là ngày họ được chính thức truyền thụ kiếm quyết Thục Sơn .
Thục Sơn khi nhận đồ đệ đều dựa vào phẩm chất của phi kiếm mà đệ tử*
lấy được để có sư trưởng thích hợp ra nhận đệ tử, không thể qua loa là xong, vì thế sáng sớm hôm nay khi đến Đạo Tâm điện, cả bốn người đều thấp thỏm không biết vị sư tôn chính thức của mình từ nay về sau là ai.
Đặc biệt là Thái Thúc, trong lòng đã có những tính toán mà loại người như Lạc Bắc không bao giờ nghĩ đến được.
Bình thường nếu dựa vào thời gian nhập môn sớm hay muộn thì Thái Thúc là sư tỉ của Lạc Bắc, nhưng Lạc Bắc trước nay vẫn quen gọi nàng ta là sư muội, nhưng không cần để ý là sư muội hay sư tỉ, mọi người đều là đồng bối.
Nhưng ngộ nhỡ người nhận họ làm đồ đệ cấp bậc khác nhau, ví dụ như nếu Đoạn Thiên Nhai nhận Lạc Bắc làm đồ đệ, nhưng đệ tử của Đoạn Thiên Nhai lại nhận Thái Thúc làm đồ đệ, thì hai người sẽ cách nhau một bậc, Lạc Bắc lại biến thành sư thúc của Thái Thúc. Tuy chỉ là vấn đề xưng hô nhưng có vẻ cũng có chút khó chịu.
Nhưng cả bốn người đều không ngờ rằng, khi Minh Hạo mà bình thường họ vẫn gọi là sư thúc xuất hiện trước mặt họ, họ theo thói quen gọi là Minh Hạo sư thúc thi Minh Hạo lại nói, “ từ hôm nay trở đi, các ngươi hãy gọi ta là Minh Hạo sư huynh, đừng gọi ta là Minh Hạo sư thúc nữa, để tránh làm loạn cấp bậc.”*
Điều khiến cả bốn người kinh ngạc lần thứ nhất chính là cả bốn đều được Yến Kinh Tà nhận làm đệ tử thân truyền!
Chưởng quản của Qua Ly quần phong Yến Kinh Tà đã hơn ba mươi năm nay không thu nhận đệ tử, vậy mà bây giờ bọn họ lại được trở thành đệ tử thân truyền của Yến Kinh Tà.
Nhưng sau đó điều khiến cả bốn người kinh ngạc thêm lần thứ hai chính là hang Thiên Nhược ở trước mặt.
Hang Thiên Nhược, chính là nơi cất giữ những pháp thuật, kiếm quyết thượng đẳng trong truyền thuyết của Thục Sơn. Trong tưởng tượng của những người như Lạc Bắc, đây hẳn phải là một hang động cực kì lớn, bày biện rất nhiều kinh quyển, điển tịch.
Nhưng dưới sự dẫn đường của Minh Hạo, sau khi xuyên qua một pháp trận bí mật trên ngọn Thiên Kiếm thì trước mặt lại xuất hiện một ngọn núi hùng vĩ, trên đỉnh của ngọn núi này là một sơn cốc hình tròn có chu vi mấy chục dặm, trông như một cái miệng núi lửa đã chết sau khi phun trào.
Bây giờ mấy người Lạc Bắc mới chỉ đứng ở ngoài hang động hình tròn này. Nhưng trong cái hang hình tròn trước mắt họ này là một ngọn núi đang lơ lửng. Ngọn núi này toàn bộ là màu trắng, bên trên cây cối mọc xanh ngắt, có đủ các loại phù điêu, to thì bằng cột trụ, bé thì bằng bàn tay. Nhưng xung quanh sườn núi lại chi chít hang động làm cho ngọn núi này nhìn từ xa giống như một tổ ong màu trắng khổng lồ đang bay lơ lửng.
Hang Thiên Nhược, lại chính là toàn bộ ngọn núi nhỏ đang bay lơ lửng này!
Nhưng muốn lên hang Thiên Nhược lại không cần phải ngự không, đã có những bậc đá màu trắng, nhưng những bậc đá này lại mờ ảo trong không trung, nối liền với mặt đất, nhìn giống hệt như một chiếc thang màu trắng dẫn lên trời.
“ E là ở đây phải có hơn một ngàn hang động, Thục Sơn lại có nhiều pháp quyết, kiếm quyết như vậy sao?”*
Lạc Bắc vì quá kinh ngạc nên trong đầu xuất hiện ý nghĩ này, nhưng y đã lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.” Nơi truyền kinh thụ đạo ở La Phù của ta cũng thuộc loại nguy nga hùng vĩ vô cùng, cũng ghi lại rất nhiều pháp quyết. Thục Sơn đã lập phái mấy ngàn năm nay, đệ tử môn đồ lại đông, pháp quyết, kiếm pháp nhiều gấp mấy lần La Phù cũng không có gì là lạ.”*
Đứng trước Minh Hạo là Tịnh Tư, khuôn mặt quan ngọc, thân mặc bào trắng nhìn rất sang trọng, nhìn thấy biểu hiện của bốn người cũng phải mỉm cười.
Tất cả những đệ tử lần đầu tiên đến hang Thiên Nhược thì đều có cảm giác kinh ngạc như vậy, nhưng nếu đã mang trọng trách tiếp dẫn đến hang Thiên Nhược hai mươi năm, hàng ngày đều đối mặt với cái hang Thiên Nhược như Tịnh Tư thì sẽ chẳng còn có cảm giác gì đặc biệt nữa.
“ Đi thôi, các vị sư đệ đừng nhìn nữa. Tuy hang Thiên Nhược này là cấm địa nhưng các ngươi đều đã được phép vàp đây, hôm nay không nhớ được kiếm quyết, ngày mai có thể đến tiếp, ngày mai vẫn không nhớ thì ngày kia lại đến. Nếu cảm thấy xem vẫn chưa đủ, hay có thể nói là chưa nhớ được, thì có thể đến thêm vài lượt nữa, đến khi nào xem đủ, xem chán thì thôi.” Sau khi mỉm cười, Tịnh Tư đưa tay về phía mấy người Lạc Bắc, vừa cười vừa nói.
“ Tịnh Tư sư đệ, cái bệnh mồm mép của đệ vẫn chưa chữa được” Nghe Tịnh Tư nói Minh Hạo liền lắc đầu, “ không hiểu vì sao Tôn Nhạc Lưu sư thúc lại phái đệ đến hang Thiên Nhược này làm người tiếp dẫn.”*
“ Ai bảo cái chỗ này bình thường chẳng có ai đến, khó khắn lắm mới có người đến, chẳng lẽ đệ lại không chớp thời cơ nói thêm vài câu.” Tịnh Tư lắc đầu, lộ vẻ tiếc nuối, “ nói thật với huynh, đây là do sư tôn của đệ bắt gặp đệ nói xấu sau lưng người nên mới phái đệ đến đây.”*
“ Cái này...” Minh Hạo bối rối.
“ Ha ha, lừa huynh đấy, thế mà cũng tin à?” Nhìn thấy bộ dạng bối rối của Minh Hạo, Tịnh Tư cười ha hả, quay đầu nói với Lạc Bắc với thái độ hung ác, “ Lạc Bắc sư đệ, nghe nói trong lúc thí luyện ngươi đã đánh đệ tử Kinh Thần của bọn ta rất thảm thương, làm cho đệ tử Kinh Thần bọn ta không còn mặt mũi nào nữa, ngươi nói lần này có phải là ta có nên cố ý dẫn sai đường, dẫn ngươi đến hang chứa kinh tệ nhất không?”*
“ ......”*
Lạc Bắc chưa kịp trả lời thì Minh Hạo đã trừng mắt nhìn Tịnh Tư, hừ một tiếng, “ Lạc Bắc ngươi đừng nói chuyện với y nữa, y căn bản không được vào trong những hang động này, làm sao biết được kiếm quyết hay dở thế nào. Tịnh Tư, ngươi đừng khua môi múa mép nữa, cẩn thận ta đi mách sư thúc, bắt ngươi úp mặt vào tường, đến lúc đó đến một người cũng không gặp được đâu.”*
“ Ha ha, Minh Hạo, huynh vốn không phải là loại người hay đi mách lẻo.” Tịnh Tư cười ha hả, “ chúng ta lâu lắm rồi không gặp, sao huynh lại phũ phàng như thế, nếu huynh đã không muốn ôn lại chuyện cũ với đệ, thì đệ đành dẫn họ đi vậy.”*
“ .....” Lạc Bắc, Thái Thúc, Lạn Hàng, Huyền Vô Kỳ đều nhìn kĩ con người này. Trong đầu nghĩ, “ con người này tuyệt không phải là người xấu, nhưng quả thật là quá mồm mép.”*
“ Không biết những bậc thang này là do loại pháp trận nào làm ra?”*
Những bậc thang hướng về hang Thiên Nhược rất huyền diệu, từng phiến đá màu trắng lơ lửng trong không trung, nhưng khi đặt chân xuống, vì chịu thêm trọng lực nên phiến đá sẽ hụt xuống một chút, có cảm giác như sắp rơi xuống đến nơi rồi.
Nhưng những con người đã qua thí luyện như Lạc Bắc, Thái Thúc, Lạn Hàng và Huyền Vô Kỳ đều kiên cường hơn hẳn người thường, nên khi bước trên những bậc thang như thang trời này cũng không cảm thấy sợ hãi.
Càng đến gần hang Thiên Nhược, màu trắng lại càng tinh khiết, hang Thiên Nhược um tùm cây cối xanh tươi, có một bầu không khí rất tinh khiết.
“ Phải rồi, ngọc bài của các ngươi đâu đưa ta xem, không lại không biết dẫn các ngươi đi đâu.”*
Tịnh Tư là người đầu tiên bước lên phiến đá nối liền hang Thiên Nhược với những bậc thang lơ lửng, y vỗ vỗ vào đầu mình, chợt nhớ ra điều này.
“ Tịnh Tư sư huynh, ngọc bài này có tác dụng gì?” Thái Thúc mở bàn tay ra, cho Tịnh Tư xem ngọc bài của mình. Trước khi đến hang Thiên Nhược, Đoạn Thiên Nhai đã đưa cho mỗi người một chiếc ngọc bài, nhưng ngọc bài của bốn người họ màu sắc và hình dáng lại không giống nhau. Ngọc bài của Thái Thúc màu trắng ngà, quanh viền có bọc một lớp kim loại màu trắng, của Lạn Hàng thì lại màu đỏ, có hoa văn hình ngọn lửa, ngọc bài của Huyền Vô Kỳ màu đen, nhưng ngọc bài của Lạc Bắc trong màu đen lại ánh lên sắc bạc.
Tịnh Tư tuy mồm mép, nhưng bốn người họ đều nhận thấy rằng y không phải là người xấu, có điều cả bốn người đều không có nhiều kinh nghiệm, vì thế nói nhiều cũng là một chuyện tốt.
“ Sao, các ngươi đều không biết à? Chắc là Đoạn Thiên Nhai sư huynh đưa cho hả? huynh ấy lúc nào cũng thế, suốt ngày làm cái bộ mặt ấy, không biết là có biết mệt không? Nhưng mà tu vi của huynh ấy cao lắm đấy, ầy, có khi đến hai người như ta cũng không đánh lại được.” Quả nhiên, Thái Thúc vừa hỏi dứt câu, Tịnh Tư từ nãy đến giờ không được nói liền lập tức cao hứng, thao thao bất tuyệt. “ Nếu các ngươi đã không biết thì để ta nói cho biết. Thục Sơn kiếm quyết của chúng ta thiên hạ đệ nhất, trong mỗi hang động ở hang Thiên Nhược này đều có chứa một môn kiếm quyết vô cùng lợi hại, nếu dùng ở bên ngoài thì không phải sợ yêu nhân, ác nhân nào hết. Thế nên các ngươi đều phải đến hang Thiên Nhược đễ lĩnh ngộ, có điều không phải là in ra thành kinh quyển rồi đưa cho các ngươi. Hang Thiên Nhược này không chỉ là địa giới trung tâm của Thục Sơn chúng ta, mà trong mỗi hang động đều có một pháp trận phòng hộ. Pháp trận ở mỗi hang đều không giống nhau, do đó kể cả có yêu nhân ác nhân lẻn vào, biết cách phá giải pháp trận thì nhiều nhất cũng chỉ lấy được một hai bộ kiếm quyết, không thể trộm tất cả được. Ngọc bài trong tay các ngươi có thể coi là chìa khóa để vào hang chứa kinh đó. Trước khi các ngươi đến, ta đã nhận được khẩu dụ của Vũ Nhược Trần chưởng giáo, biết được bốn người các ngươi sẽ đến đây. Các ngươi cầm ngọc bài đến đây, ta có thể đưa các ngươi đến cửa hang, cho các ngươi đi vào, nếu đổi lại là người khác đến, ta sẽ không được cho vào. Nếu không có ta dẫn đường, kể cả các ngươi có ngọc bài thì trong hơn một ngàn hang động này cũng biết cái nào với cái nào, đến lúc đi vào nhầm một cái, khởi động nhầm pháp trận thì to chuyện rồi, chưa biết chừng lại bị thiêu thành tro bụi.”*
Chương 80: Kiếm Quyết. Phá Thiên Liệt
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê truyện
” Hả?” Lạn Hàng vừa nghe đã hết hồn, vội lấy miếng ngọc bài trong tay cho Tịnh Tư xem lại. Chỉ sợ ngộ nhỡ Tịnh Tư chỉ xem qua loa, dẫn đến nhầm hang thì không phải y sẽ trở thành đệ tử mới nhập môn chết oan ức nhất sao.
“ Được rồi, ta xem xong rồi, tất cả đi theo ta. Ngọc bài này các ngươi phải giữ cho cẩn thận, nếu mà làm rơi thì sẽ không vào được nữa đâu. Cái này do các vị trưởng lão liên thủ ngày đêm đúc luyện mới làm ra được, mất đến công phu vài tháng đấy.” Tịnh Tư nhìn ngọc bài của bốn người xong liền quay người đi, vừa đi vừa vẫy tay để bốn người Lạc Bắc đi theo.
“ Í? Kia là ai?”
Con đường men theo bìa rừng, uốn quanh khu rừng trên hang Thiên Nhược dẫn đến một số hang chứa kinh. Nhìn từ xa thì thấy hang động san sát nhau, nhưng khi lên đến hang Thiên Nhược rồi mới thấy mỗi hang động phải cách nhau ít nhất hai ba mươi trượng. Đi đến lưng chừng núi, ở chỗ ngoặt của sơn đạo, Lạc Bắc nhìn thấy trên một tảng đá lớn ở phía xa kia có một bóng người mặc áo trắng đang ngồi, dường như người đó đang ngắm mây.
Vì mải đi theo Tịnh Tư, đến lúc rẽ sang một bên rồi thì không thấy người đó đâu nữa, trong lúc vội vã chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng người đó, không rõ là tướng mạo thế nào.
“ Ồ, chính là chỗ này.” Đi tiếp chưa đến một tuần nhang, Tịnh Tư đứng lại trước cửa một hang động, “ Thái Thúc sư muội, đây là nơi muội cần đến.”
Thái Thúc ngạc nhiên một chút, không ngờ mình là người đầu tiên trong bốn người phải vào hang luyện tập pháp quyết.
“ Ai da!”
Đúng lúc Thái Thúc gật đầu với bọn Lạc Bắc, chuẩn bị đi vào hang, đột nhiên Tịnh Tư lại tự vỗ vào trán mình, kêu lên một tiếng.
Thái Thúc lập tức dừng lại, sững sờ nhìn Tịnh Tư, “ Tịnh Tư sư huynh, có chuyện gì thế? Lẽ nào huynh dẫn sai đường rồi, không phải là hang này?”
Tịnh Tư lắc đầu, “ Cái này ta làm sao mà dẫn sai được, nếu dẫn sai đường, ta sẽ bị úp mặt vào tường mười năm.”
“ Vậy huynh...”
“ Chỉ là ta tự nhiên nhớ ra trong hang này cất kiếm quyết gì thôi.” Tịnh Tư thận trọng đưa mắt nhìn Thái Thúc một lượt.
“ Minh Hạo sư thúc nói huynh chỉ có nhiệm vụ dẫn đường, những hang động ở đây huynh đều không được vào, làm sao mà huynh biết được bên trong có kiếm quyết gì?” Thái Thúc không tin.
“ Ta chưa từng vào đây.” Tịnh Tư nhìn Thái Thúc nói, “ nhưng ta biết rằng năm đó sư thúc tổ Hồ Bất Quy đã từng vào hang này. Đây là do một vị sư thúc làm nhiệm vụ dẫn đường nói cho ta, chắc chắn chính xác.”
“ Sư thúc tổ Hồ Bất Quy?”
Lúc đó nghe đến cái tên này, cả bốn người đã đọc thuộc rất nhiều kinh quyển lập tức hít vào một hơi thật sâu.
Hồ Bất Quy là một nhân vật có tu vi tuyệt thế của Thục Sơn bốn trăm năm trước, hơn nữa con người lại quang minh lỗi lạc, khi hành tẩu trên trần thế, chuyên giải quyết những chuyện bất bình. Nếu gặp chuyện bất bình, cho dù là chuyện của dân chúng bình thường ông cũng xuất đầu lộ diện. Tuy bị đám tu sĩ tà phái của Kì Liên quần phong vây đánh mà chết, nhưng cho đến tận ngày nay, trong dân gian vẫn còn có rất nhiều bức tượng hình ông, hương khói không dứt, phong ông làm cứu khổ cứu nạn Lôi Hóa Tôn Giả.
Hồi đó khi Hồ Bất Quy tung hoành thiên hạ, kiếm quyết được dùng chính là “ Chu Tà” , vậy những thứ được ghi trong hang động mà Thái Thúc phải vào hôm nay, tất nhiên phải là bộ kiếm quyết Chu Tà này rồi.
“ Ồ, Tân Thiên Trạm Lư” Tịnh Tư nhìn thanh trường kiếm của Thái Thúc, gật gật đầu, “ Thanh kiếm này chính khí lạnh thấu xương, vô cùng kiên cố. Phối hợp với kiếm quyết này thì vừa hay. Thái Thúc sư muội! Yến Kinh Tà sư thúc đặt rất nhiều kì vọng vào muội đấy. Muội mau vào đi, rồi dốc sức mà lĩnh hội kiếm quyết.”
Thái Thúc gật đầu, không nói nhiều nữa rồi tiến về phía cái hang, một luồng ánh sáng lóe lên, Thái Thúc đã biến mất vào trong hang.
“ Lạc Bắc, hang của đệ ở đây.”
“ Ai da!” Lần này đến phiên Lạc Bắc vào hang, nhưng khi dừng ở trước cửa hang, Tịnh Tư lại tự vỗ vào trán mình, kêu lên một tiếng.
“ Tịnh Tư sư huynh, lần này huynh lại biết là ai đã từng vào đây, bên trong là kiếm pháp gì, chứ không phải là tiện mồm kêu lên để trêu bọn đệ đó chứ?” Huyền Vô Kỳ thấy bộ dạng của Tịnh Tư như vậy, không nhịn được nên thốt ra những lời này.
“ Cái hang vừa rồi Thái Thúc vào còn có thể là do lâu quá rồi, các thế hệ dẫn đường trước có thể nhớ sai, nhưng cái này thì tuyệt đối không thể sai được.” Tịnh Tư cười khổ nói,” Đây chính là hang động nơi mà sư tôn của chúng ta,Yến Kinh Tà tu luyện kiếm quyết.”
Hang động mà Yến Kinh Tà đã từng vào.
Trong ngoài Thục Sơn ai ai cũng biết, kiếm quyết mà Yến Kinh Tà tu luyện tên là “ Phá Thiên Liệt” , là một trong những kiếm quyết vô địch của Thục Sơn.
Ông ta đã luyện Phá Thiên Liệt kiếm quyết, lại cũng cho Lạc Bắc luyện tập Phá Thiên Liệt.
“ Kì vọng của sư tôn với Lạc Bắc sư đệ, e là còn cao hơn cả với Thái Thúc sư muội.”
Lạn Hàng và Huyền Vô Kỳ bất giác đều rất kinh ngạc, trong đầu hiện lên suy nghĩ này.
......
'Thì ra trong mỗi hang động này đều ẩn tàng một bộ kiếm quyết.”
“ Đoạn Thiên Nhai sư huynh và Yến Kinh Tà thủ tọa đều đối xử với ta rất tốt. Ta là đệ tử của La Phù, nhưng cũng là đệ tử của Thục Sơn, sau này có trở về La Phù thì cũng không được tùy tiện phụ bạc Thục Sơn.”
Trong khi từ từ đi trên thông đạo của hang động, Lạc Bắc bất giác có suy nghĩ này.
Thế nhưng trong đầu Lạc Bắc thì nghĩ, mình chung quy cũng là đệ tử của La Phù, sư tôn của mình chính là Nguyên Thiên Y, vì thế tuy y đối với Yến Kinh Tà một lòng tôn kính như người khác tôn kính sư tôn nhưng cứ như bị nghẹn ở cổ, không thể thốt lên một tiếng sư tôn, vì thế đành phải gọi là thủ tọa.
Khắp hang động này không hề thấy có chỗ thông gió, cũng không có khảm nạm châu báu gì nhưng không hề cảm thấy bí bách, tăm tối.
Thông đạo không dài, chỉ cần đi về phía trước hơn chục trượng là sẽ lập tức mở ra.
Lạc Bắc bước vào trong một thạch thất có chu vi mười mấy trượng.
Lạc Bắc vừa bước vào thạch thất này đã cảm thấy choáng ngợp!
Trên bốn bức tường của thạch thất đều trạm khắc những con chữ rất to, Lạc Bắc vừa vào đã như trực tiếp bước vào trong một quyển kinh văn.
“ Phá Thiên Liệt!”
Trên trần nhà là ba chữ lớn Phá Thiên Liệ. Ba chữ này dấu ấn rất đậm, không phải là do đục đẽo, mà là do dùng kiếm khí tạo nên, mỗi nét đều là một vết hằn sâu của kiếm, đứng dưới những chữ này cảm giác như có mười mấy thanh kiếm đang bay lượn trên đầu.
“ Xã lệnh kích phát trảm yêu hung, li dương Hán Bạt giai diệt tung, thủy dũng hỏa liệt phong vũ tòng, lưu linh trích hỏa phi thái không, đào binh dương quang dịch phong long, cửu châu Xã lệnh đồn vân nồng...”
Trên tường, có một đoạn sắc ngữ mở đầu, sau đó là đến một đoạn văn ghi chép tự đơn giản.
Lạc Bắc xem kĩ một lượt thì phát hiện ra đoạn văn ghi chép nói rằng, bộ kiếm quyết này là do một vị dị hiệp thượng cổ sáng tạo ra, đương thời có con Hán Bạt (một con yêu quái cương thi trong truyền thuyết rất khó tiêu diệt) độc ác vô cùng tác quái, khắp nơi tan tác. Vị dị hiệp này đã dùng pháp khí diệt trừ yêu hoạn, sáng tạo ra bộ kiếm quyết này, kể rằng bộ kiếm quyết này ngoài uy lực cực lớn, có thể trảm yêu diệt ma ra thì còn có khả năng tích tụ khí của mây mưa.
“ Yến Kinh Tà thủ tọa ngày đó đã thuận tay ngưng khí tạo thành một thanh cự kiếm khổng lồ, uy lực thậm chí còn kinh hơn cả phi kiếm, đủ thấy sự lợi hại của bộ pháp quyết này.”
Lạc Bắc lại xem tiếp, những điều ghi trên pháp quyết đều là những đạo pháp để làm sao vận chuyển chân nguyên, làm sao tôi luyện được phi kiếm, đạo pháp nô kiếm, ngự kiếm, và và cách tu luyện bản mệnh kiếm nguyên.
“ Hóa vô vị hữu, kinh Khúc Trì, xuất Thương Dương...” (Hóa không thành có, qua huyệt Khúc Trì, đến huyệt Thương Dương...”
Độ sâu sắc huyền ảo của bộ kiếm quyết này vượt xa sự tưởng tượng của Lạc Bắc, từng chữ một đều mang một ý nghĩa riêng, phải mất mấy giờ đồng hồ Lạc Bắc mới từ từ hiểu được quyết pháp nô kiếm là như thế nào.
“ Phương pháp nô kiếm trong “ Phá Thiên Liệt” chính là dùng tâm niệm ép chân nguyên trong người vận hành theo những kinh mạch nhất định, rồi dùng chân nguyên bên ngoài điều khiển phi kiếm.
Lúc bình thường tập trung tâm niệm, toàn tâm khống chế kiếm thì không có gì khó, nhưng khi đối địch, môi trương xung quanh biến hóa khôn lường, phải kịp thời tập trung tinh thần để khống chế chân nguyên thì lại không dễ dàng như thế.
Tâm niệm phân tán, chân nguyên cũng lập tức mât kiểm soát, không những không thể khống kiếm đối địch, mà đến phi kiếm cũng bị đối thủ lấy mất.
“ Chẳng trách trên quyển kinh nói, ít nhất phải luyện Đại Đạo Trực Chỉ Thúy Hư Quyết đến tầng thứ tư mới có thể nô kiếm, nếu không chưa nói đến chuyện chân nguyên chưa đủ mạnh không khống chế nổi phi kiếm, mà đến cả tâm trí cũng bất ổn, ngộ nhỡ hoàn cảnh có thay đổi, nhất thời mất tập trung thì phi kiếm cũng mất luôn kiểm soát.”
Lạc Bắc lại cẩn thận nhìn lại thanh Tam Thiên Phù Đồ mang theo người, trong lòng liền có suy nghĩ muốn luyện thử.