Nước biển trong phạm vi mười trượng bị kiếm khí bùng nổ chẳng khác nảo những viện ngọc nước bắn tung tóe lên không trung. Nhất thời không gian xung quanh được bao phủ bởi một làn hơi nước không nhìn rõ phương hướng.
Trong hơi nước có rất nhiều tia sáng màu vàng và tia chớp. Tất cả đều từ Kinh chập do Tam Thiên Phù Đồ của Lạc Bắc bùng nổ nên bắn ra xung quanh.
- Tự nổ kiếm cương! Con kiến nhỏ kia! Ta phải bằm thây ngươi thành vạn mảnh.
Trên mặt biển tối đen vọng lên tiếng thét chói tai của Ảo Băng Vân.
Ảo Băng Vân so đấu phi kiếm với Lạc Bắc mang theo tâm lý mèo bắt chuột. Nhưng bị Lạc Bắc cho nổ kiếm cương khiến cho ngay cả thân của Kinh Chập cũng bị tổn hại.
Thần binh như Kinh Chập không biết trước đây được luyện chế theo phương pháp nào. Nếu bị hư hỏng cho dù với tu vi của Ảo Băng Vân cao hơn mấy lần cũng không chữa được. Mà Ảo Băng Vân tu luyện chính là Thiên Tâm thủy nguyên quyết, nhưng phi kiếm Kinh Chập được cô đọng sấm chớp mùa xuân có tác dụng khắc với yêu thuật ma công, là một thứ pháp bảo khó kiếm. Lần này, cô ta chơi trò mèo vờn chuột lại bị chuột liều chết cắn cho một cái khiến cho Ảo Băng Vân vừa sợ vừa giận.
- Lạc Bắc!
Tiếng hét chói tai của Thái Thúc cũng vang lên. Một đạo kiếm quang màu bạc vọt lên trời. Kiếm quang chiếu sáng gương mặt trắng bệch của Thái Thúc. Mới vừa rồi Lạc Bắc xuất hiện ý định liều chết, Thái Thúc liền cảm nhận được.
Tại sao?
Tại sao cái thứ gọi là chính đạo trong thiên hạ mà ngay cả những người đồng đảng cũng phải tiêu diệt?
Tại sao cái gọi là chính đạo mà coi thường nhân sinh, bức ép người ta tới mức như vậy?
Trong nháy mắt, một tia chớp màu trắng từ trên không trung mang theo tính hủy diệt rơi xuống chui vào trong Tân Thiên Trạm Lô của Thái Thúc. “ Xoẹt” nó lại phản xạ giống như một dải lụa mà trắng xuất thế giữa trời lao thẳng tới Ảo Băng Vân.
Thần kiếm Tru Tà!
Trong nháy mắt, Thái Thúc cảm thấy so với uy lực của thiên địa, bản thân chẳng khác gì một gốc cây ngọn cỏ. Thái Thúc tu luyện kiếm quyết Tru Tà, trong đó có pháp quyết nhờ phi kiếm dẫn động uy lực của trời đất. Nhưng tu vi của Thái Thúc còn thấp muốn phát ra pháp quyết như vậy thì đầu tiên bản thân không chịu nổi.
- Lạc Bắc! Phải kết hợp lại. Tất cả cùng liều mạng.
Nhưng trong nháy mắt đó, khi ánh chớp chiếu lên khuôn mặt của Thái Thúc không hề có một chút sợ hãi nào trên đó.
- Lạc Bắc...
Khi ánh sáng của Tru Tà phóng tới người Ảo Băng Vân, điều khiến cho Thái Thúc hét lên một tiếng kinh hãi đó là không ngờ Lạc Bắc vẫn đứng ở đó. Nhưng tiếng hét kinh hãi của nàng cũng không thốt ra được, chỉ vừa mới há mồm, một ngụm máu tươi cũng được phun ra.
“ Thái Thúc! Thái Thúc.... Ảo Băng Vân! Ta muốn giết ngươi.”
Trong nháy mắt, đầu óc Lạc Bắc chỉ có một suy nghĩ như vậy.
Tự nổ kiếm cương tương đương với tự nổ nội đan, không chết cũng tàn phế. Khi kiếm cương bùng nổ, Lạc Bắc liền cảm nhận được lục phủ ngũ tạng và kinh mạch vỡ vụn. Nhưng cùng lúc đó một thứ lực lượng mênh mông bất khuất cũng tràn vào trong thân thể hắn dung hợp với chân nguyên của Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh mà chữa trị.
Tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh còn có tác dụng chữa trị thân thể. Nhưng nếu như bình thường, Lạc Bắc chịu thương như vậy thì trong nháy mắt sẽ kiệt quệ chân nguyên của Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh mà không thể chữa nổi. Tuy nhiên thứ lực lượng mênh mông kia dung hợp chữa trị với thân thể của hắn xong còn làm cho chân nguyên Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh mạnh thêm.
Lạc Bắc biết thứ lực lượng đó chính là lực lượng ẩn chứa trong thân Tam Thiên Phù Đồ.
Bên trong Tam Thiên Phù Đồ ẩn chứa lực lượng bất khuất, kiêu ngạo. Vào lúc này như cảm nhận được sự quyết liệt của Lạc Bắc, không ngờ nó chủ động dung hòa với chân nguyên của hắn.
Vốn Lạc Bắc liều chết, làm cho Kiếm cương nổ tung, phi kiếm sẽ không còn tồn tại. Nhưng thứ lực lượng đó trước khi dung hợp với chân nguyên của Lạc Bắc lại như một cơn lốc xoáy hút toàn bộ ngàn vạn tia kiếm khí nổ tung trở lại.
Lạc Bắc dung hợp với thứ lực lượng đó liền có cảm giác Tam Thiên Phù Đồ và chân nguyên của mình như tan ra làm một.
Dưới sự dung hợp của thứ lực lượng kia, Lạc Bắc không ngờ được rằng mình đánh một trận tử chiến với Ảo Băng Vân lại đột phá tới cảnh giới Kiếm cương.
Khi Lạc Bắc đang bất ngờ vì việc đột phá tới cảnh giới Kiếm Cương thì phát hiện Thái Thúc liều chết phát ra Cửu Thiên lôi động trong kiếm quyết Tru Tà rồi phun ra một ngụm máu tươi.
Vào lúc này, ý giết người trong đầu Lạc Bắc chẳng khác nào khi nhìn đám người Lưu Đạo Đan.
- Được được! Không ngờ các ngươi dám làm như vậy. Ta thật sự xem thường các ngươi. Các ngươi dám hủy pháp bảo của ta, ta phải lóc xương lột da các ngươi, lấy sinh hồn và máu thịt của các ngươi để tế luyện pháp bảo.
Trong tiếng nổ vang, trên mặt biển lại vang lên tiếng thét chói tai của Ảo Băng Vân. Tia chớp do Thái Thúc sử dụng Cửu Thiên Lôi Động dẫn xuống giống như một cái trùy nện lên Thái Ất chân thủy thần châu của Ảo Băng Vân. Mặc dù nó bị cản lại nhưng Thái Ất Chân thủy thần châu cũng bị đánh nát hai viên. Pháp bảo này do lấy tinh khí quý thủy trong biển ngưng tụ lại mới tạo ra, bây giờ bị đánh nát hai viên khiến cho cả mặt biển xuất hiện một trận mưa tầm tã, mỗi hạt mưa phải to bằng nắm tay. Mà mười viên Thái Ất chân thủy thần châu của Ảo Băng Vân kết thành trận pháp. Bây giờ bị đánh nát hai viên nên trận pháp cũng bị phá. Mặc dù vẫn còn có thể dùng để đối địch nhưng uy lực cũng giảm xuống còn bảy tám phần.
“ Đúng lúc này!”
Lạc Bắc nhướn mày:
- Không biết ai giết ai!
Trong tiếng thét dài của hắn, Tam Thiên Phù Đồ tản ra ánh sáng màu đen dài một xích chẳng khác gì một con giao long trong mưa gió.
- Con kiến kia! Ngươi vẫn còn chưa chết? A!
Một tiếng nổ vang lên, Tam Thiên Phù Đồ lại giao thủ với Kinh chập một cái khiến cho Ảo Băng Vân đứng trên đầu hải quái thét lên một tiếng chói tai, đồng thời phun ra một ngụm máu.
Vốn Ảo Băng Vân tưởng rằng Lạc Bắc phát nổ Kiếm cương không chết cũng bị trọng thương nhưng không ngờ rằng Lạc Bắc lại dung hợp được với lực trong Tam Thiên Phù Đồ. Mặc dù lực lượng đó mất hơn nửa chữa trị thương tổn thân thể của Lạc Bắc nhưng non nửa dung hợp với chân nguyên cũng giúp cho tu vi của hắn tiến nhanh. Chưa nói Kinh Chập cũng bị hư hỏng, nên khi Lạc Bắc đột phá tới cảnh giới Kiếm Cương, kiếm ý tản ra hơi thở không gì không phá nổi, chỉ một đòn đánh cho Ảo Băng Vân bị thương.
“ Không ngờ vào lúc này mà hắn lại đột phá tới cảnh giới Kiếm cương. Hiện tại phi kiếm của ta không thể thắng được hắn. Thái Ất chân thủy thần châu bị phá, thập nhị đô thiên hữu tướng thần ma mà bò lên cũng không thể đối phó. Phải liều mạng đi tìm người khác. Lúc này ta không nên dây dưa với con kiến này.”
Nghĩ như vậy, Ảo Băng Vân liếc Lạc Bắc và Thái Thúc đầy oán độc sau đó điều khiển hải quái bỏ chạy.
“ Cô ta là người Côn Luân đuổi giết chúng ta, cho dù không phải là kẻ chủ mưu thì cũng là nhân vật quan trọng. Vào lúc này cô ta bị thương, khí thế giảm sút, pháp bảo lại bị phá nên chính là cơ hội tốt nhất. Không thể để cho cô ta chạy thoát.”
Thấy Ảo Băng Vân bỏ chạy, Lạc Bắc liền nghĩ lần này mà để cô ta bỏ đi thì rất khó giết, hơn nữa sau này còn phải chết vì cô ta.
- Thái Thúc sư muội! Muội không phải quân tâm tới chuyện khác cứ tĩnh tâm chữa thương.
Hắn vừa phi hành vừa lấy viên Chu Tước toàn cơ đan của Hắc Phong lão tổ đưa cho Thái Thúc. Lạc Bắc điều khiển Phân thủy thần quang bạng đuổi theo.
Lúc này, Ảo Băng Vân và hải quái ở phía trước, phân thủy thần quang bạng ở giữa còn tám ma thần thì bám theo sau.
Lạc Bắc biết tám ma thần có tác dụng kiếm chế. Với sự có mặt của tám ma thần, Ảo Băng Vân phải liên tục thi triển pháp quyết ngăn cản. Vì vậy mà Lạc Bắc cũng không thu ma thần lại.
- Hôm nay không đùa với các ngươi, các ngươi còn định đuổi giết ta?
Ảo Băng Vân quay đầu lại hai tay bắt một cái pháp quyết. Phía sau hải quái nước biển trong phạm vi nửa mẫu chợt nhô lên ngưng tụ thành một quả cầu nước lao thẳng về phía Phân Thủy thần quang bạng.
“ Ngưng tụ nhiều nước biển như vậy chỉ sợ phải nặng tới ngàn cân.”
Tử Huyền Cốc vừa mới nghĩ như vậy, một tia sáng màu đen đã lao tới xuyên qua quả cầu nước. “ Rầm!” Nước biển trong phạm vi nửa mẫu lại trở về nguyên trạng thái ban đầu.
- Chẳng phải ngươi muốn thử phi kiếm của ta sao?
Tam Thiên Phù Đồ của Lạc Bắc sau khi phá nát quả cầu nước của Ảo Băng Vân vẫn không hề dừng lại mà tiếp tục lao tới.
- Sao có thể như vậy? Tại sao tu vi của hắn lại tăng lên nhanh như thế?
Pháp thuật Ảo Băng Vân thi triển bị Tam Thiên Phù Đồ của Lạc Bắc phá vỡ thì hoảng hốt đành phải dùng Kinh chập giao chiến với Tam Thiên Phù Đồ. Lần này, Ảo Băng Vân lập tức cảm thấy Kinh Chập rung mạnh có cảm giác không khống chế được, đồng thời còn bị đánh bay.
- Không ổn! Con hải quái này quá chậm. Phân Thủy thần quang bạng là pháp bảo di chuyển trong nước cho nên không mất nhiều chân nguyên.
Ảo Băng Vân giật mình liền từ đỉnh đầu con bạch tuộc vọt lên. Nhưng chưa phi hành tới mười trượng sau lưng liền có tiếng nổ. Nàng ta vừa quay đầu lại thì thấy kiếm quang màu đen đã tới sau lưng.
“ Oành “ “ Oành “ “ Oành “
Chỉ thấy kiếm quang màu đen và kiếm quang màu vàng giằng co với nhau, mỗi một lần va chạm đều tản ra tia chớp màu vàng chói mắt còn Ảo Băng Vân cũng trở lại đỉnh đầu của hải quái.
Hiện tại tình trạng của Ảo Băng Vân phải nói là cực kỳ xấu hổ. Vốn với tu vi của cô ta thì tốc độ thi pháp so với những người tu đạo bình thường nhanh hơn rất nhiều. Nhưng cô ta không cẩn thận để cho pháp trận Thái Ất chân thủy thần châu bị phá, lại e ngại Thập nhị đô thiên hữu tướng thần ma nên liên tục phải sử dụng pháp thuật để cản lại tám ma thần đó. Mà tốc độ phi độn của Ảo Băng Vân vốn cũng vượt qua Phân Thủy thần quang bạng nhưng vào lúc này Lạc Bắc đột phá tới cảnh giới Kiếm cương, chân nguyên bùng nổ nên tốc độ của Tam Thiên Phù Đồ vượt qua tốc độ phi độn của Ảo Băng Vân. Vì vậy mặc dù Lạc Bắc không thể đuổi kịp nhưng Tam Thiên Phù Đồ có thể chặn lại.
“ Cô ta tinh thông pháp thuật, không thể để cho có cơ hội thở dốc.”
Lạc Bắc tập trung vào Ảo Băng Vân, điều khiển Tam Thiên Phù Đồ tới cực hạn. Kiếm quang màu đen xuyên qua xuyên lại tạo thành một cái võng bao phủ Ảo Băng Vân.
Lần này, Ảo Băng Vân chẳng khác gì Lạc Bắc vừa rồi, muốn giao đấu phi kiếm cũng không được. Bởi vì khi Lạc Bắc đột phá tới cảnh giới Kiếm Cương, tốc độ của Tam Thiên Phù Đồ đã vượt qua tốc độ của Kinh Chập bị hư hỏng.
Từng đòn công kích, Ảo Băng Vân khống chế Kinh Chập của mình phòng ngự làm cho nhất thời không thể thi triển được pháp quyết khác nên bị Lạc Bắc ngăn chặn, chỉ đành điều khiển hải quái bỏ chạy, tránh để tám ma thần đuổi tới.
“ Cô ta như nỏ mạnh hết đà!”
Khống chế Tam Thiên Phù Đồ tung hoành, Phá Thiên Liệt của Lạc Bắc càng lúc càng thuần thục, thậm chí còn tản ra từng đạo kiếm khí vô hình.
Loại ngưng khí thành kiếm này là một pháp quyết đặc biệt trong Phá Thiên Liệt. Mới đầu khi thân kiếm của Lạc Bắc tản ra kiếm ý và chân nguyên ngưng kết không khí quanh mình thành kiếm khí hỗ trợ đối địch. Càng về sau càng giống như Yến Kinh Tà sử dụng kiếm ý và chân nguyên ngưng đọng kiếm khí vô ảnh, vô cùng lợi hại.
Hiện tại, mặc dù Lạc Bắc chỉ mới phát huy được một chút uy lực chân chính của Phá Thiên Liệt nhưng Kinh Chập của Ảo Băng Vân cũng bị nén ép trong phạm vi mười trượng chống đỡ, không có lực hoàn thủ. Nhìn từ xa chẳng khác nào ở đó có một cái kén màu vàng.
- Con kiến kia! Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta phải không?
Đột nhiên, Ảo Băng Vân cất tiếng cười lạnh.
- Chẳng lẽ cô ta còn có thứ pháp bảo lợi hại nào đó chưa dùng tới?
Lạc Bắc căng thẳng dõi mắt quan sát chỉ thấy xa xa có một đường màu đen kéo dài.
Rõ ràng đó chính là đường ven biển. Vô tình hai người đuổi nhau đã vượt qua mấy ngàn dặm mà tới bờ biển.
Trong lúc Lạc Bắc đang căng thẳng, ánh sáng của Kinh Chập tản ra rực rỡ, toàn lực giao chiến với Tam Thiên Phù Đồ của Lạc Bắc.
Khi Lạc Bắc giật mình thì trên thân Kinh Chập xuất hiện vô số vết nứt. Thanh thần binh mạnh mẽ đó không ngờ không chịu nổi một đòn đó mà vỡ vụn.
Kinh Chập vừa mới vỡ, toàn bộ Lôi cương ẩn chứa trong đó tràn ra tạo thành một tia sét khiến cho Tử Huyền Cốc đứng trong Phân Thủy thần quang bạng cũng không vững.
Sấm xuân vang lên vạn vật thức tỉnh.
Lần này sấm xuân đột ngột xuất hiện khiến cho trên mặt biển bùng lên một vầng sét màu vàng có đường kính hơn mười trượng, ép cho sóng biển dâng lên tới mấy trượng mà tản ra ngoài.
- Cô ta tự hủy phi kiếm!
- Tại sao cô ta lại dùng cách như vậy giao chiến với ta?
Vào lúc này, chân nguyên của Lạc Bắc đã dung hợp hoàn toàn với Tam Thiên Phù Đồ. Cho dù sấm xuân đánh xuống cũng không bị tản mát. Nhưng bị tia sét đánh trúng, Lạc Bắc cũng trào máu tươi.
Lần này, Lạc Bắc chịu thương nặng.
Nhưng Lạc Bắc cảm nhận được rằng Ảo Băng Vân giao chiến với Tam Thiên Phù Đồ của mình lại dùng chân nguyên bản thân cho nổ phi kiếm thì cho dù hắn bị thương nặng nhưng chân nguyên của cô ta cũng bị mất năm, sáu phần. Mà vừa rồi tia sét kia nổ bên người, rõ ràng cô ta cũng bị thương nặng. Lần này, Ảo Băng Vân đả thương địch thủ tám trăm thì cũng làm mình bị thương một ngàn.
- Con kiến kia! Mặc dù ta bỏ một thanh Kinh Chập nhưng Tam Thiên Phù Đồ và Tân Thiên Trạm Lư của các ngươi cũng đều là thần binh. Giết các ngươi, chiếm hai thanh phi kiếm cũng không bị lỗ.
Cũng vào lúc này, Ảo Băng Vân đứng trên đỉnh đầu hải quát chợt thét lên mọt tiếng chói tai. Quần áo của Ảo Băng Vân dính máu nhìn không còn lấy một chút bóng dáng của tiên nữ mà ngược lại có phần giống với yêu ma. Trong tiếng thét chói tai, một tia sáng màu hồng từ trong tay Ảo Băng Vân lao thẳng vào đỉnh đầu hải quái.
Trừu tủy đoạt nguyên quyết!
Giờ phút này, Ảo Băng Vân thi triển pháp quyết mà sau khi Huống Vô Tâm luyện hóa một viên xá lợi lấy được.
Trừu Tủy đoạt nguyên quyết là một môn ma công cực kỳ độc ác của U Minh huyết ma. Môn ma công này có thể trong nháy mắt hút lấy máu thịt, tinh nguyên của người khác nâng cao tu vi của mình, đồng thời cũng để chữa thương.
Ảo Băng Vân điều khiển con hải quái này đã tu luyện được nội đan. Lần này khi cô ta rời bến đã hàng phục nó nhưng vẫn chưa giết là vì vẫn nghĩ tới việc pháp quyết mình tu luyện đã tới thời điểm quan trọng mới dùng Trừu tủy đoạt nguyên quyết hút tinh nguyên của hải quái để đột phá.
Hiện tại Ảo Băng Vân bị Lạc Bắc đuổi giết như nỏ mạnh hết đà nên đành phải dùng pháp quyết đó.
Sử dụng pháp quyết này cho dù có bị thương nặng nhưng chỉ cần hút tinh nguyên hải quái thì có thể lành được bảy, tám phần rồi đánh chết Lạc Bắc dễ như trở bàn tay.
“ Cô ta hút tinh nguyên hải quái định chữa thương?”
Mặc dù Lạc Bắc không biết Ảo Băng Vân dùng pháp quyết gì nhưng tia sáng màu hồng kia vừa vào đầu, con hải quái liền gào lên những tiếng thảm thiết. Vô số những con sóng xuất hiện đồng thời cơ thể của nó giẫy dụa. Từ thái độ không để ý tới hải quái của Ảo Băng Vân lúc trước, Lạc Bắc liền đoán ra được.
Trong nháy mắt, Lạc Bắc biết mình tới thời điểm sinh tử, nên không để ý tới thương thế của bản thân điều khiển Tam Thiên Phù Đồ lao thẳng về phía Ảo Băng Vân. Hai tay Lạc Bắc bắt một vài cái pháp quyết, vài làn khí đen từ trong tay Lạc Bắc tràn ra bay vào trong thân thể của hải quái.
Trong cơn mưa tầm tã, máu huyết của con hải quái cùng với chân nguyên chạy theo tia sáng màu hồng tràn vào trong cơ thể Ảo Băng Vân.
Trong chốc lát đó, thương thế của Ảo Băng Vân cũng hồi phục được hai phần, sắc mặt cũng hồng hào hơn một chút.
- Pháp thuật của ngươi là gì?
Nhưng đột nhiên, Ảo Băng Vân hét ầm lên.
Trong nháy mắt, máu huyết và chân nguyên của con hải quái như đóng băng khiến cho pháp quyết Trừu tủy đoạt nguyên của Ảo Băng Vân bị cắt đứt.
“ Pháp thuật trên thi thần kinh có tác dụng!”
Nghe thấy tiếng hét chói tai của Ảo Băng Vân, trái tim Lạc Bắc đập thình thịch.
Lạc Bắc vừa mới thi triển pháp quyết nằm trong Thi Thần kinh quyết mà Hắc Phong lão tổ đã ở trước động phủ của Mộc đạo tử thử nghiệm với con Tuyết Mao sư hống.
Pháp thuật này biến thân thể thành thi rồi lợi dụng máu huyết và chân nguyên của mình mà rèn luyện xác chết khiến cho nó trở thành cương thi. Nếu muốn có uy lực thì phải thêm vào một chút tài liệu. Cương thi so với Thi vương, thi thần, thi thần tướng linh còn kém hơn nhiều. Nhưng pháp thuật này chỉ cần thi pháp đơn giản, Lạc Bắc lại không có thành kiến với nó nên những pháp thuật có trong bản Thi thần kinh quyết hắn đều xem qua.
Lạc Bắc không hề biết Ảo Băng Vân thi triển Trừu tủy đoạt nguyên quyết. Hắn chỉ thấy Ảo Băng Vân hút chân nguyên của con hải quái nên trong tích tắc mới nghĩ dùng pháp thuật này biến máu huyết và chân nguyên của hải quái để rèn luyện bản thân xác chết. Hành động của Lạc Bắc có thể nói là không thể chính xác hơn được nữa.
Trừu tủy đoạt nguyên quyết là một pháp quyết bá đạo. Khi tia sáng màu hồng vào trong cơ thể, con hải quái liền bị Trừu tủy đoạt nguyên quyết giết chết, nội đan trong cơ thể bị đánh nát. Mà Lạc Bắc phóng ra pháp quyết hóa thi khiến cho máu huyết và chân nguyên từ nội đan bị phá nát của hải quái lập tức ngưng kết trong cơ thể khiến cho pháp thuật của Ảo Băng Vân bị phá nát.
Pháp thuật Trừu tủy đoạt nguyên quyết của Ảo Băng Vân bị cắt không biết có bị cắn trả hay không. Nhưng vào lúc này, Ảo Băng Vân bị thương rất nặng muốn nhờ con hải quái để chữa thương. Sau khi bị cắt đứt, Lạc Bắc liền hiểu rõ đây là thời cơ tốt nhất đánh chết Ảo Băng Vân.
LA PHÙ
Chương 127: Đuổi giết. Bắc Mang phong tỏa
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê truyện
Sau khi hét lên một tiếng chói tai, Ảo Băng Vân cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Cô ta trợn mắt lên nhìn Tam Thiên Phù Đồ đang lao tới mà vung tay bắn ra mười viên Thái Ất chân thủy thần châu đánh bay Tam Thiên Phù Đồ ra ngoài. Nhưng đúng vào lúc này, con hải quái đã chết dưới thân cô ta chợt cử động.
Lúc này con hải quái tản ra tử khí, hai cái vòi to của nó quấn lấy Ảo Băng Vân.
- Pháp quyết luyện thi! Không ngờ người sử dụng pháp quyết luyện thi.
Bị cái vòi quấn lấy, miệng mũi Ảo Băng Vân tràn máu tươi, thét lên một tiếng thê lương. Hai tay Ảo Băng Vân xuất hiện hai thanh chủy thủy cắt đứt hai cái vòi nhưng Tam Thiên Phù Đồ mang theo hơi thở chết chốc từ trên không trung lao xuống xuyên thẳng vào ngực, cắt đứt tâm mạch của Ảo Băng Vân.
- Không ngờ ngươi dám hủy thân thể ta.
Bị một kiếm cắt nát tâm mạch, Ảo Băng Vân gào lên một tiếng chói tai, ánh mắt như không thể tin vào những gì vừa mới xảy ra.
Vừa mới rồi, Ảo Băng Vân còn như mèo vờn chuột từ từ đùa Lạc Bắc, Thái Thúc và Tử Huyền Cốc tới chết. Luận tu vi pháp thuật và kinh nghiệm đấu pháp giữa cô ta và ba người Lạc Bắc thì đúng là mèo vờn chuột.
Nhưng hiện tại cô ta lại bị phi kiếm của Lạc Bắc cắt đứt tâm mạch, mất hết sức sống.
- Các ngươi chẳng gọi chúng ta là yêu nghiệt hay sao? Ta dùng pháp quyết luyện thi thì có vấn đề gì?
Nghe thấy tiếng hét của Ảo Băng Vân, Lạc Bắc lạnh lùng nhìn Ảo Băng Vân bị một kiếm mà vẫn còn đứng đó.
- Nếu không phải các ngươi ép chúng ta tới mức này thì cũng không có ngày hôm nay.
- Được! Được! Các ngươi nghĩ có thể chạy được hay sao? Hiện tại bảy tông và sáu phái đang theo lệnh ta đuổi giết các ngươi. Hôm nay các ngươi phá hủy thân thể ta, rồi có lúc ta làm cho các ngươi muốn chết mà không được.
Ảo Băng Vân bị phá nát tâm mạch, liền dựa vào một chút chân nguyên còn sót giơ tay lên. Ngay lập tức một viên đạn màu bạc bay thẳng lên trời rồi nổ tung bắn ra vô số tia sáng.
- Không ổn! Cô ta báo tin cho người khác tới đuổi giết chúng ta.
Nhìn thấy vậy, Lạc Bắc liền hiểu ra. Nhưng đúng vào lúc hắn bị viên đạn màu bạc thu hút thì một tia sáng màu hồng chợt từ đỉnh đầu Ảo Băng Vân lao lên. Rõ ràng đó là một người nhỏ tam tấc. Nó lao thẳng về phía bở biển.
- Đây là nguyên anh mà cô ta tu được?
Lạc Bắc và Tử Huyền Cốc nhìn thì thấy Nguyên Anh của Ảo Băng Vân vừa mới tu luyện chưa lâu còn chưa cô đọng nhưng đang phi độn với tốc độ cực nhanh. Có điều bị gió biển thổi trúng cho nên mới phải hét lên liên hồi như vậy.
- Không thể để cho cô ta chạy thoát.
Lạc Bắc đã có lòng giết Ảo Băng Vân nên khi thấy Nguyên Thần của Ảo Băng Vân thoát ra thì thu hồi Thập nhị đô thiên hữu tướng ma thần rồi đuổi theo. Nhìn tình cảnh này, cho dù Nguyên Anh của Ảo Băng Vân xuất thể không thể đuổi được, nhưng chỉ cần đi theo thì Nguyên Anh cũng không chịu nổi.
- A?
Mới đuổi theo vài dặm thì có một cái bóng đen to bằng quả núi xuất hiện trước mắt. Hóa ra con hải quái kia sau khi bị Lạc Bắc thi pháp biến thành cương thi, mặc dù nội đan bị phá nát nhưng tốc độ tăng nhanh còn vượt qua cả Phân Thủy thần quang bạng của Lạc Bắc.
Mặc dù điều khiển Phân Thủy thần quang bạng không tốn nhiều chân nguyên nhưng Lạc Bắc cũng bị thương nặng, chân nguyên kiệt quệ. Thấy tỉnh cảnh đó hắn liền để cho hải quái cuốn Phân Thủy thần quang bạng lên đầu rồi thu nó lại.
- Không thể ngờ được hai con kiến nhỏ đó lại ngoan cố như thế.
Nguyên Anh của Ảo Băng Vân tức giận tới mức muốn hộc máu. Lúc này, nguyên anh của cô ta còn chưa hoàn thành, hơn nữa chân nguyên ngưng tụ cũng chỉ được một hai phần mười. Mỗi lần phi độn được vài dặm khiến cho Nguyên anh chịu tổn thương phải tới mười năm mới bồi bổ được, chưa cần nói tới thân thể bị hủy.
- Sao hắn vẫn còn sức đuổi theo ta?
Ảo Băng Vân không biết Lạc Bắc tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh có công dụng chữa trị thân thể. Vốn cô ta tưởng Lạc Bắc bị thương nặng không thể đuổi theo nhưng nhìn thấy Tam Thiên Phù Đồ vẫn bám sát theo sau thì vô cùng hoảng sợ.
Cứ đà này chỉ cần đuổi theo trăm dặm, Nguyên Anh của Ảo Băng Vân cho dù không bị Tam Thiên Phù Đồ đuổi kịp thì cũng sẽ bị tiêu tán.
- Đây là địa giới Đăng Châu. Chẳng lẽ nhận lệnh Côn Luân, thất tông lục phái đã rời bến không còn một ai ở đây?
Nhất thời, Ảo Băng Vân có cảm giác rơi vào đường cùng.
- Có phải Thiên Huyễn tiên tử không? Tiên tử chớ sợ. Gia sư đã tới phía trước rồi. Người cứ tiếp tục đi tới là được. Ta giúp người ngăn cản con nghiệt súc này.
Nhưng đúng vào lúc đó có một âm thanh vang lên bên tai Ảo Băng vân. Một gã đạo sĩ mũi ưng mặc đạo bào màu đen xuất hiện trên ngọn núi đối diện với Ảo Băng Vân.
- Kim Vật Nam! Ta bị bọn chúng đánh lén. Ngươi mau giết chúng đi.
Nguyên Anh của Ảo Băng Vân nhìn thấy đạo sĩ mũi ưng đó chính là đệ tử thân truyền của chưởng giáo Khuất Đạo Tử phái Bắc Mang, sư đệ của Bạch Nguyên Thần - Kim Vật Nam liền kêu lên đầy sợ hãi.
Mặc dù đứng trong bát đại yêu đạo, tu vi của Khuất Đạo Tử cao hơn Ảo Băng Vân tới một phần. Nhưng do thân phận của Côn Luân cho nên Khuất Đạo Tử không dám coi thường. Tuy nhiên bây giờ nhìn thấy Kim Vật Nam và nghe Khuất Đạo Tử đang ở phía trước, Ảo Băng Vân như nghe thấy cứu tinh.
- Không hay! Nơi này có người tiếp ứng.
Lúc này, mặc dù Lạc Bắc mới điều khiển cương thi hải quái tới gần bờ, còn cách Ảo Băng Vân chừng bảy tám dắm, nhưng Tam Thiên Phù Đồ của hắn chỉ còn cách hai trượng thì Kim Vật Nam xuất hiện làm cho hắn cảm giác được.
- Vào lúc này ta và Thái Thúc đều bị thương không thể truy sát, có lẽ nên lui vào biển rồi nói sau.
Bởi vì có cương thi hải quái lại có Phân Thủy thần quang bạng nên Lạc Bắc chuẩn bị lui vào biển. Nhưng vừa mới quay đầu, hắn liền nhìn thấy phía xa mây đen dầy đặc mặt biển, có mấy tia sáng đang lao tới.
- Có người nhìn thấy tín hiệu của Ảo Băng Vân liền chạy tới.
Trước và sau đều không có đường, Lạc Bắc nhanh chóng quyết định rồi vọt vào trong một khu rừng.
- Thiên Ảo tiên tử là cao thủ cùng cấp bậc với sư tôn vậy mà chúng có thể hủy thân thể của tiên tử, đuổi giết tới đây. Không thể coi thường được.
- Không ngờ hai tên tiểu bối Thái Thúc lại tu luyện pháp thuật trong Thi thần kinh quyết của chúng ta.
Khi con cương thi hải quái chạm vào khu rừng, Kim Vật Nam từ xa nhìn lại chỉ thấy khu rừng rạp xuống giống như có một con cự thú hồng hoang đang chạy như điên. Nhìn Nguyên Anh của Ảo Băng Vân thê thảm như vậy, Kim Vật Nam cơ bản không hề dám khinh thường, khẽ vươn tay ném pháp bảo Ngũ Quỷ chấn thiên mà y đắc ý nhất ra ngoài.
Phái Bắc Mang chuyên tu luyện thi quỷ, pháp thuật âm tà. Pháp bảo Ngũ Quỷ bạch cốt chấn thiên của Kim Vật nam sử dụng nguyên thần của năm con ác quỷ và bốn mươi chín sinh hồn cốt cách của người tu đạo, công với bạch kim mà luyện ra. Vừa mới ném ra, cái tiểu chùy bạch kim liền hóa thành một cái cự chùy dài tới năm mươi trượng xung quanh rất nhiều hình dạng khô lâu. Bên dưới có năm cái bóng màu hồng cầm cái chùy lớn để đập. Năm cái bóng màu trắng đó chính là nguyên thần của năm con ác quỷ. Nguyên thần của năm con ác quỷ gần như ngưng tụ thành thực thể có sức lực rất mạnh, có năng lực phi độn được dùng để điều khiển cái pháp bảo này giúp cho Kim Vật Nam đỡ tốn rất nhiều sức.
“ Oành!” Ngũ quỷ bạch cốt chấn thiên trùy nện thẳng xuống con hải quái đang chạy trong rừng khiến cho nó bị đập bẹp ngay cả mười ngọn núi xung quanh cũng rung chuyển.
- Cái gì?
Kim Vật Nam quan sát không thấy đám người Lạc Bắc.
- Để cho con quái vật này thu hút sự chú ý của ta rồi bỏ chạy? - Kim Vật Nam hiểu ra liền nở nụ cười:
- Phái Bắc Mang chúng ta đã phong tỏa khu vực mấy trăm dặm quanh đây, chẳng lẽ các ngươi có thể chạy được hay sao?
- Làm sao mà tiên tử rơi vào hoàn cảnh này? Có ta ở đây không phải bỏ chạy, nếu không nguyên anh của ngươi sẽ bị thương nặng.
Cũng vào lúc này, Nguyên Anh của Ảo Băng Vân chạy được mười dặm thì nghe thấy âm thanh của Khuất Đạo Tử.
- Khuất Đạo tử! Không phải nói nhiều. Mau bắt hai tên tiểu bối Thục Sơn cho ta.
Nguyên Anh của Ảo băng vân vừa nghe thấy âm thanh của Khuất Đạo Tử liền dừng lại và hét lên.
- Thiên Ảo tiên tử cứ yên tâm. Sau khi ta nhận được Côn Luân lệnh của tiên tử liền dẫn mười đệ tử chạy tới đây. Trong vòng mấy trăm dặm quanh đây đã bị ta phong tỏa, mấy tên tiểu bối đó không thể nào trốn được.
Khuất Đạo Tử với sắc mặt trắng bệch, mái tóc khô vàng cưỡi trên Quy giáp phi chu xuất hiện nhìn Nguyên Anh của Ảo Băng Vân đang run rẩy.
- Ngươi mau ra lệnh cho ta. Ta muốn bắt sống chúng để từ từ tra tấn. - Ảo Băng Vân hét lên.
- Cái gì?
Khuất Đạo Tử đột nhiên cười rồi chộp một cái vào không trung. Năm tia sáng màu đen lập tức quấn lấy Nguyên Anh của Ảo Băng Vân vào trong tay.
LA PHÙ
Chương 128: Thập diện mai phục
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê truyện
- A! Ngươi định làm gì? - Ảo Băng Vân hoảng sợ hét lên:
- Ngươi dám bất kính với ta, không sợ Côn Luân ta diệt cả nhà ngươi?
- Diệt cả nhà ta? - Khuất Đạo Tử hừ một tiếng nhìn Ảo Băng Vân rồi nhe răng cười:
- Ta nghe lệnh các ngươi cũng phải được cái gì đó chứ? Các ngươi bắt chúng ta đi giết người Thục Sơn, phục kích Hắc Phong lão tổ khiến cho tu vi của ta suýt chút nữa thì mất. Hiện tại ta vẫn còn trọng thương chưa lành vậy mà các ngươi còn bắt ta đến để vây giết mấy tên hậu bối của Côn Luân. Nếu như ta không tuân lệnh khó tránh khỏi độc thủ của các ngươi. Rõ ràng các ngươi chỉ coi chúng ta là mấy con tốt chịu chết để các ngươi ngồi hưởng thiên hạ.
- Ngươi dám làm càn. - Nguyên Anh của Ảo Băng Vân giẫy dụa hét lên chói tai:
- Chẳng trách các môn phái khác chạy ra ngoài biển còn các ngươi ở đây. Nếu các sư huynh của ta mà biết thì ngươi chắc chắn hình thần câu diệt.
- Hừ! Trong thiên hạ ngươi ngu ta trá. Ngay cả trong Côn Luân các ngươi cũng đấu đá với nhau.
Ánh mắt của Khuất Đạo Tử trở nên lạnh lùng:
- Nói ít đi. Nhanh chóng giao Trừu tủy đoạt nguyên quyết cho ta thì ta còn có thể tha cho ngươi một con đường sống. Nếu không, ta sẽ biến ngươi thành thuốc bổ.
- Ngươi dám?
- Thật không?
Năm ngón tay của Khuất Đạo Tử căng ra khiến cho năm tia sáng đen đâm vào trong Nguyên Anh của Ảo Băng Vân:
- Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng.
- A! Ta nói Trừu tủy đoạt nguyên quyết cho ngươi.
Ảo Băng Vân mất đi ý chống cự liền nói toàn bộ Trừu Tủy đoạt nguyên quyết cho Khuất Đạo Tử, không còn có lấy một chút kiêu ngạo mà chỉ cầu xin:
- Chỉ cần ngươi cho ta một con đường sống, ta sẽ làm theo ngươi.
- Cho ngươi một con đường sống? - Khuất Đạo Tử đảo mắt, lặng yên vận chuyển Trừu Tủy đoạt nguyên quyết một lần, cảm thấy không có gì nhầm lẫn liền cất tiếng cười khùng khục:
- Ngươi là đệ tử của Thập đại kim tiên, tu đạo bao nhiêu năm mà nói chuyện không khác gì đứa trẻ. Nếu ta bỏ qua cho ngươi, tới lúc người Côn Luân các ngươi biết lại tới giết ta sao? Hiện tại ta vẫn bị thương chưa lành, Nguyên Anh của ngươi vừa lúc để chữa thương cho ta.
Trong tiếng gào thảm thiết, Nguyên Anh bị Khuất Đạo Tử bóp nát. Y vung tay phát ra chân nguyên bao phủ lấy rồi hút vào bụng. Sau khi hút xong toàn bộ chân nguyên từ Nguyên Anh của Ảo Băng Vân, Khuất Đạo Tử ngồi xuống tại chỗ để luyện hóa.
“ Dược lực của Chu Tước toàn cơ đan không ngờ mạnh như vậy. Chẳng trách mà ngày đó khi Hắc Phong lão tổ nuốt hai viên phải mất nhiều thời gian để luyện hóa. Hiện tại Thái Thúc sư muội vẫn chưa thể cứ động.
Lạc Bắc sử dụng cương thi hải quái thu hút sự chú ý của Kim Vận Nam rồi lao theo hướng khác. Nhìn thấy một đòn từ Ngũ Quỷ Bạch cốt thiên chùy, Lạc Bắc biết cái pháp bảo này rất khó đối phó vì vậy dốc một viên Toàn cơ đan của Hắc phong lão tổ ra nuốt.
Hắc Phong lão tổ có tổng cộng năm viên Chu Tước toàn cơ đan. Ngày đó lão nuốt hai viên, Lạc Bắc đưa cho Thái Thúc một viên, hiện giờ nuốt một viên nên còn thừa một viên. Sau khi nuốt Chu Tước toàn cơ đan vào bụng, Lạc Bắc liền cảm thấy một ngọn lửa từ bụng bốc lên giống như có một con Chu Tước đang lao ra. Bị dược lực bốc lên, Lạc Bắc không nhịn được thốt lên một tiếng kêu đau đớn.
- Lạc Bắc sư đệ! Thế nào rồi?
Trong bóng tối, Tử Huyền Cốc thấy gương mặt Lạc Bắc đổ như máu liền vội vàng hỏi.
Nhưng đúng vào lúc này, Lạc Bắc và Tử Huyền Cốc nghe thấy trong rừng có tiếng người cười ha hả. Nhìn theo hướng đó thì thấy có một bóng người cầm một cái trường phiên rung nhẹ tản ra sương mù màu đen dày đặc tràn tới.
- Không ổn.
Lạc Bắc cảm nhận trong sương mù màu đen tràn ngập âm khí liền phóng Phân Thủy thần quang bạng bảo vệ bản thân cùng với Tử Huyền Cốc và Thái Thúc.
Mặc dù Phân Thủy thần quang bạng là pháp bảo phòng ngự thượng giai, sương mù màu đen lan tới liền bị ánh sáng màu tím của nó đẩy văng ra xung quanh. Nhưng trong bóng đêm, ánh sáng của nó lại làm lộ vị trí của ba người Lạc Bắc. Cơ bản Lạc Bắc không biết ở đây có bao nhiêu địch thủ liền vội vàng khống chế để cho dược lực cuồn cuộn tràn vào trong kinh mạch.
Hắc Phong lão tổ may mắn có được Chu Tước toàn cơ đan. Đan dược này do tiền bối sử dụng Vạn Niên đan tham, Hỏa Địa Long và hơn mười loại linh dược luyện ra. Dược lực của mỗi viên có lẽ cũng tương đương với nội đan của hải quái, hơn nữa nó còn có công hiệu cường hóa thân thể. Tuy nhiên khuyết điểm duy nhất là có rất nhiều loại thuốc mạnh, chỉ theo đuổi dược lực không có loại thuốc trung hòa. Vì vậy mà ngay cả Hắc Phong lão tổ cũng chỉ dám cẩn thận sử dụng chân nguyên bao phủ, mất rất nhiều thời gian mới từ từ luyện hóa.
Nhưng vào lúc này, cường địch xuất hiện khắp nơi khiến cho Lạc Bắc cơ bản không có thời gian để luyện hóa dược lực của nó. Mà Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh của hắn cũng tác dụng chữa trị kinh mạch. Hiện tại, Lạc Bắc không hề khống chế để cho dược lực xông lên khiến cho kinh mạch trong cơ thể của hắn hơn nửa bị dược lực làm cho vỡ vụn.
- Thế nào?
Bóng người giũ trường phiên bao phủ mấy trăm trượng đó chính là tam đệ tử Mạt Đại Thiên của Khuất Đạo Tử. Cây trường phiên trong tay y có tên là Cửu Độc Xà duyện phiên, sử dụng chín loại nọc rắn cực độc ở núi Bắc Mang cộng với khí độc rồi cô đọng lại. Nó có thể dùng chất độc để giết địch thủ, quan trọng nhất là làm cho kẻ địch không biết được phương hướng. Sau khi bao phủ khói độc lên đám Lạc Bắc, y liền ẩn vào, trong tay cầm sẵn một cái pháp bảo khác định đánh lén. Nhưng mới tiến vào được mười trượng, y liền nhìn thấy Lạc Bắc phun ra một búng máu, ngay cả lỗ chân lông cũng có máu rỉ ra dường như chân nguyên toàn thân đang tán đi.
- Chẳng lẽ hắn bị thương quá nặng nên lúc này không áp chế nổi?
Mạt Đại Thiên mặc áo đen di chuyển chẳng khác nào bóng quỷ nhìn thấy cảnh tượng đó thì nghĩ như vậy. Nhưng ý nghĩ đó vừa mới xuất hiện trong đầu thì ngay lập tức đồng tử trong mắt y co lại khi nhìn thấy một đạo kiếm cương màu đen giống như con độc long từ trong sương mù lao tới.
Mạt Đạt Thiên giật mình, định ném cái pháp bảo khác trong tay có tên là Nại Hà Ma Châu nhưng đạo kiếm cương đột nhiên tăng tốc khiến cho y không kịp phản ứng cắt bị cắt đứt cánh tay.
“ Rõ ràng hắn đã sắp chết vậy mà còn phóng ra được một kiếm như vậy. Không ổn!”
Mạt Đại Thiên biến sắc bởi máu trên cánh tay của y chợt biến thành màu đen rồi da thịt cũng lập tức trở nên giống như mực. Y không kịp thốt lên một tiếng kêu đã ngã xuống đất mà chết.
Cửu Độc xà duyện phiên của Mạt Đạt Thiên tản ra khói đen đều là tuyệt độc. Bình thường Mạt Đại Thiên đều ngậm Tị Độc đan nên mới có thể bình yên. Có điều vào lúc này, cánh tay của y bị cắt khiến cho kịch độc tràn vào theo mạch máu làm cho Tị độc đan không kịp hóa giải mà chết bởi chính chất độc từ pháp bảo của mình.
Có thể nói là hoàn toàn tự đùa với lửa...
Mà lần này Lạc Bắc cũng có thể nói hết sức nguy hiểm.
Vừa rồi dược lực bốc lên, Lạc Bắc khó khăn lắm mới sử dụng Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh và Đại Đạo Trực chỉ thúy hư quyết để bảo vệ tâm mạch không để cho dược lực làm cho chết. Dược lực chuyển hóa thành chân nguyên khiến cho chân nguyên trong cơ thể từ suy chuyển sang thịnh, nhanh chóng tu bổ kinh mạch trong người Lạc Bắc.
Nếu không phải đã hấp thu chân nguyên trong Tam Thiên Phù Đồ, kinh mạch trong thân thể đã được rèn luyện thêm khiến cho chân nguyên tăng mạnh thì cho dù Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh có thần hiệu tới mấy lần này Lạc Bắc cũng bị nổ tung người mà chết.
Còn Mạt Đại Thiên nhìn thấy Lạc Bắc như vậy hơi phân tâm nên mới có thể khiến cho hắn cướp được tiên cơ mà chém chết.
Trong tích tắc đó, Lạc Bắc như sống lại từ địa ngục.
Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh của hắn vốn dùng chân nguyên rèn luyện thân thể thành thánh, sau hai lần kinh mạch bị nứt được chân nguyên tu bổ lại cũng coi như được rèn luyện hai lần.
Trong nháy mắt đánh chết Mạt Đại Thiên, Lạc Bắc cảm giác chân nguyên trong thân thể có gì đó khác trước.
Nhưng vào lúc này, Lạc Bắc không còn có thời gian cảm nhận sự thay đổi đó. Sau khi một kiếm giết chết Mạt Đại Thiên, Lạc Bắc lập tức cầm Hắc Mộc chỉ nam xa chỉ về một phương hướng.
Phương hướng đó của hắn chỉ cần có thể lao ra khỏi đám sương mù. Bởi một khi ở trong đó, Phân Thủy thần quang bạng chẳng khác gì một cái bia cho người ta ngắm.
- A?
Vừa mới lao ra được vài chục trượng, Lạc Bắc thoáng thấy ở bên trái có một vầng ánh sáng mông lung.
- Có người nào đó e ngại chất độc nên sử dụng pháp bảo che chở.
Lạc Bắc nghĩ vậy, chân nguyên tràn lên khiến cho kiếm cương như một dải lụa màu đen lao tới.
Vầng ánh sáng màu vàng đó chính là do một cái Trường Mệnh tỏa tản ra. người cầm cái pháp bảo này là một thanh niên có chút tuấn tú.
LA PHÙ
Chương 129: Khuất Đạo Tử ra tay
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê truyện
Khuất Đạo Tử nghe lệnh của Côn Luân sau mấy trận đại chiến còn bị Hắc Phong lão tổ đánh cho bị thương nặng, tu vi giảm mạnh. Lần này, Côn Luân ra lệnh, Khuất Đạo Tử không dám từ chối lại sợ bị người ta đánh chết nên triệu tập toàn bộ cao thủ của phái Bắc Mang tới đây. Người thanh niên đó chính là ngũ đệ tử Trịnh Huyền Huân của y. Mà Lạc Bắc phán đoán không hề sai. Khói đen từ Cửu Độc xà duyện phiên của Mạt Đại Thiên phát ra vô cùng độc vì vậy mà Trịnh Huyền Huân từ xa nhìn thấy ánh sáng Phân thủy thần quang bạng nhưng không biết Mạt Đại Thiên bị Lạc Bắc đánh chết. Y còn thầm trách Mạt Đại Thiên sử dụng cái pháp bảo này làm cho mình vướng chân vướng tay. Nhưng đột nhiên y nhìn thấy làn sương mù màu đen chợt thủng một lỗ rồi một đạo kiếm cương sắc bén lao tới.
Trong tích tắc, Trịnh Huyền Huân lui lại phóng ra một cái bóng đen chắn lấy Tam Thiên Phù Đồ.
Kiếm cương đánh lên dải lụa màu đen làm bắn ra vô số tia lửa nhưng không xuyên thủng được nó.
“ Chẳng phải tên tiểu tử này mới gia nhập Thục Sơn được hai năm hay sao? Thế nào mà đã tu luyện được tới cảnh giới Kiếm cương, chân nguyên cũng mạnh như vậy?”
Sắc mặt Trịnh Huyền Huân trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm lưng.
Cái bóng đen từ trên không bay xuống đó chính là Thi Vương do Trịnh Huyền Huân mất mấy chục năm khổ công mới tạo ra được.
Thi Thần kinh quyết trước tiên phải chọn được xác chết thích hợp để luyện thành cương thi rồi sau đó sử dụng đan dược và thủy ngân để luyện theo thứ tự thành Thiết thi, Đồng giáp thi thi vương và thi thần.
Mặc dù Thi vương so với Đồng giáp thi của Ma gia cao hơn một cảnh giới nhưng cả trăm năm qua Ma Gia không có được một thi vương nào thì đủ biết sự khác biệt giữa Thi vương và Đồng giáp thi.
Mặc dù Trịnh Huyền Huân là ngũ đệ tử của Khuất Đạo tử nhưng tu vi chỉ dưới có đại sư huynh Chu Chứng Nguyên. Thi vương của y đã gần có được thần thức, hơn nữa lại được luyện từ hơn mười loại tinh kim so với Trịnh Huyền Huân còn lợi hại hơn. Nhưng không ngờ chỉ một kiếm, Thi vương của y đã bị đánh bay. Dưới một đòn của Tam Thiên Phù Đồ, Trịnh huyền Huân cảm nhận được chân nguyên trên Tam Thiên Phù Đồ mênh mông, vượt qua chính mình.
Bị một đòn đáng sợ, Trịnh Huyền Huân cũng không dám ngăn cản Lạc Bắc mà bay ngược sang một bên để lại một mình Thi vương.
Vừa mới thở ra, Trịnh Huyền Huân đã thấy Phân Thủy thần quang bạng lao thẳng tới trước mặt mình, lóe lên một cái rồi biến mất.
- Không ngờ lại chạy tới hướng này.
Một kiếm của Lạc Bắc làm cho Trịnh Huyền Huân sợ hãi bỏ chạy. Mới lao đi được mười trượng chợt thấy trước mặt có một đống màu đen, sau khi nhìn kỹ thì thấy đó chính là cương thi hải quái bị đánh chết. Hóa ra Lạc Bắc sử dụng Hắc Mộc chỉ nam xa chọn một hướng để lao ra đúng vào hướng mà Cương thi hải quái bị đánh chết.
- Kia là cái gì?
Trong đám hài cốt màu đen có một vầng ánh sáng màu xanh biếc, trong đám sương mù màu đen lại càng thêm rõ rệt.
“ Đó là vật mà Ảo Băng Vân đánh rơi, có thể là một thứ pháp bảo gì đó.”
Trong tích tắc, Lạc Bắc liền hiểu ra. Sau khi Ảo Băng Vân bị đánh chết, thân thể vẫn ở trên đỉnh đầu hải quái bị đưa tới đây. Mà vầng ánh sáng kia rõ ràng là vật từ trên người Ảo Băng Vân rơi xuống. Nghĩ tới đó, Lạc Bắc giơ tay hút lấy vầng ánh sáng màu xanh về phía mình. Vừa mới nhìn thấy đó là một cái túi tơ thì một tiếng nổ vang lên, Lạc Bắc nhìn thấy một cái chùy to màu trắng đang từ trên cao giáng xuống, dưới cái chùy là năm bóng quỷ.
Hóa ra khi Lạc Bắc xông tới đây thì Kim Vật Nam cũng phát hiện ra vị trí của Phân Thủy thần quang bạng liền phóng Ngũ quỷ bạch cốt chấn thiên trùy giáng xuống.
“ Cái pháp bảo này quá nặng, vừa mới giáng xuống đã khiến cho những ngọn núi xung quanh đều rung chuyển. Tam Thiên Phù Đồ của ta không đánh lại được.”
Ngũ quỷ bạch cốt chất thiên chùy bao phủ phương viên năm mươi trượng giáng xuống cách đầu Lạc Bắc còn mấy trượng khiến cho hắn có cảm giác không khí bị nén làm cho Phân Thủy thần quang bạng không thể nào nhúc nhích được. Nhìn thấy uy thế của cái pháp bảo như vậy, Lạc Bắc vung tay ném ra Thập nhị đô thiên hữu tướng thần ma.
Chỉ thấy hai ma thần nhảy ra chặn đứng lại Ngũ quỷ bạch cốt chấn thiên trùy đang giáng xuống.
“ Oành!” Một dòng khí điên cuồng tản ra. Cây chùy như một ngọn núi nhỏ giáng xuống khiến cho từ người hai ma thần tản ra khói nhẹ. Từ xa nhìn lại thấy cả hai ma thần cũng bị lúc vào trong đá núi.
- Đây là pháp bảo gì?
Một búa đó giáng xuống hai ma thần làm cho ma khí của cả hai mất đi gần một nửa. Nhưng ma thần cầm trong tay Luân hồi chuyển luân nhanh chóng làm cho ma khí quay về trên người hai ma thần. Mà mấy ma thần còn lại cũng nhanh chóng phát động phóng ra Ma âm cửu u, Đâu Ly Hỏa, hoàng tuyền khói độc và Âm phong. Ngũ quỷ bạch cốt chấn thiên chùy của Kim Vật Nam có nguyên thần của năm con ác quỷ mặc dù đều là hung thần có sức lực rất mạnh nhưng không thể nào sánh được với tám ma thần. Bị Cửu u ma âm tác động, Đâu Ly Hỏa đốt liền hóa thành khói nhẹ. Kim Vật Nam thốt lên một tiếng kêu sợ hãi. Ngũ quỷ bạch cốt chấn thiên chùy mất đi chỗ dựa bị thiêu hủy chân nguyên bám trên đó liền thu lại còn có hai thước rồi rơi xuống đất, bị Lạc Bắc thu lấy.
“ Cái pháp bảo này theo đuổi uy lực nhưng lại không để ý tới sự khống chế nó. Nếu là Tử lôi nguyên từ chùy uy lực mặc dù không mạnh bằng nhưng với pháp trạn bố trí xung quanh để bảo vệ chân nguyên và tâm thần không bị tản đi.”
Lạc Bắc thu lấy cái pháp bảo tiếp tục lao ra, tuy nhiên lúc này trong lòng hắn hết sức bình tĩnh. Trong tình hình như vậy, chỉ có sự bình tĩnh mới có thể ứng phó được một cách chính xác. Đồng thời trong tình trạng bình tĩnh như vậy, Lạc Bắc lại hiểu thêm đối với những gì Thiên Cơ bí lục ghi về luyện chế phi kiếm và pháp bảo.
Liên tục mấy trận chiến đấu, Lạc Bắc càng thêm thuần thục đối với pháp quyết của mình và với một số điều ghi lại trên điển tịch cũng càng hiểu sâu.
- Tam sư đệ, Ngũ sư huynh không ngăn được họ?
Cuối cùng thì Lạc Bắc cũng xông ra khỏi khu vực bị khói độc bao phủ. Trên đỉnh núi trước mặt Lạc Bắc, lục đệ tử Phố Đạo Viễn của Khuất Đạo Tử đang đứng đó. Nhưng y lại không ngờ được Lạc Bắc lại nhanh tới mức như vậy. Gần như chỉ nhìn thấy Ngũ quỷ bạch cốt chấn thiên chùy nện xuống, liền bị Lạc Bắc thu lấy. Mà ba người Lạc Bắc ở trong Phân Thủy thần quang bạng còn chưa xông ra khỏi đám khói động thì một vầng ánh sáng màu đen đã lao ra.
Kiếm cương!
Để cho Phố Đạo Viễn cảm thấy ớn lạnh đó là khi Kiếm cương đi tới đâu tất cả cây cối nát bấy như mưa rơi xuống đất mà không hề có lấy một chút cản trở.
Trong tích tắc đó, Phố Đạo Viễn chỉ kịp vung tay lên phóng ra một sợi Thanh hắc sắc vân khí trong đó có vô số ánh lửa chớp lóe và khí tanh hôi kinh người.
Âm lân sa!
Lạc Bắc lấy được trên người Bạch Nguyên Thần một túi Âm lân sa.
Âm Lân sa của phái Bắc Mang có thể bám vào thân kiếm đốt cháy chân nguyên. Nó là một thứ pháp bảo độc ác chuyên để phá phi kiếm.
Phố Đạo Viễn phóng ra thanh hắc sắc khí dài tới mười mấy trượng có thể nói là đã dùng hết toàn bộ Âm Lân Sa. Nhưng kiếm quang của Lạc Bắc xuyên thẳng qua Âm Lân Sa mà lao tới đầu Phố Đạo Viễn.
Trên kiếm quang của Lạc Bắc, Âm lân sa thiêu đốt không ngờ chỉ như ánh đom đóm lóe lên một chút rồi rơi khỏi thân kiếm.
- Hắn tu luyện pháp quyết gì mà chân nguyên trên thân kiếm đã tới được mức độ mà âm lân sa cũng không đốt được?
Hai gã đệ tử phái Bắc Mang cũng từ phía sau lao tới đang định ra tay nhưng nhìn thấy Phố Đạo Viễn thoáng cái bị Lạc Bắc đánh chết thì toát mồ hôi, vội vàng dừng lại lấy pháp bảo bảo vệ bản thân.
- Cả một đám vô dụng. Bao nhiêu người như vậy mà không ngăn được một tên hậu bối Thục Sơn.
Một tiếng hừ lạnh vang lên. Khi tiếng hừ lạnh vang tới nơi, hơn mười tên đệ tử Bắc Mang đều toát mồ hôi, đứng nguyên tại chỗ mà không dám lên tiếng. Ngay lập tức một vầng ánh sáng màu xanh từ trong rừng vọt ra.
Ngay lúc này, giữa không trung chợt vang lên tiếng sấm, cuồng phong cuốn tới kèm theo mưa to tầm tã.
- Ngươi giết của ta mấy tên đệ tử mà còn muốn trốn phải không?
Lạc Bắc đánh chết Phố Đạo Viễn vừa mới lao đi được vài dặm, trước mặt xuất hiện một cái thôn bỏ hoang thì bên tai vang lên âm thanh đó.
Vừa mới nghe thấy âm thanh đó, Lạc Bắc thở dài, đẻ cho tám ma thần bảo vệ Thái Thúc và Tử Huyền Cốc ở trước sơn thôn.
Đó là âm thanh của Khuất Đạo Tử.
Lạc Bắc đã chứng kiến tu vi của Khuất Đạo Tử biết một khi lão đuổi theo thì mình có muốn chạy cũng không được.
Nếu đã không chạy được thì lưu lại mà quyết một trận tử chiến.
Trong cơn cuồng phong, Lạc Bắc liếc nhìn Thái Thúc. Lúc này, Thái Thúc vẫn nhắm nghiền hai mắt, trên người tản ra khí hồng đang ở trong trạng thái nhập tĩnh chữa thương.
LA PHÙ
Chương 130: Tam Sinh thạch! Phá Thiên Liệt! Yến Kinh Tà
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê truyện
” Thái Thúc sư muội! Muội có biết rằng lần này chúng ta có khả năng không còn may mắn trốn thoát được nữa.”
“ Tử Huyền Cốc sư huynh! Chúng ta để liên lụy tới huynh.”
Trong lúc nhất thời, Lạc Bắc ngửa mặt lên nhìn trời giống như ngày đó ở trong bãi tha ma mà cảm thấy chua xót.
- Được rồi! Các ngươi đã biết chạy không thoát mà không chạy. Nên khi ta giết các ngươi sẽ để cho các ngươi chết được toàn thây.
Khuất Đạo Tử từ từ xuất hiện.
Dưới làn mưa bụi mịt mù nhưng xung quanh người lão trong phạm vi hai mươi trượng không hề có lấy một giọt. Từ xa nhìn lại tưởng như có một quả cầu khí bọc lấy Khuất Đạo Tử. Với sự xuất hiện của lão, mưa bụi còn bay ngược cả lên trên cao.
Lúc này, khuôn mặt của Khuất Đạo Tử không còn trắng bệch mà có một chút sáng bóng. Hiển nhiên là sau khi luyện hóa nguyên anh của Ảo Băng Vân, thương thế của lão đã tốt hơn bảy, tám phần.
- Lạc Bắc sư đệ.
Mặc dù Tử Huyền Cốc không biết Khuất Đạo Tử là ai nhưng nhìn thấy lão tới, lại thấy Lạc Bắc dừng lại thì y cũng hiểu được Khuất Đạo Tử là một người có tu vi cực kỳ cao. Trong nháy mắt, Tử Huyền Cốc trở nên hết sức kiên quyết:
- Lạc Bắc sư đệ! Ngươi không cần phải để ý tới chúng ta, cứ tự mình đi thôi. Với tu vi của ngươi, nếu không đưa chúng ta theo thì có khả năng lao ra được. Hiện tại Thái Thúc sư muội chưa tỉnh, nhưng ta biết nếu muội ấy tỉnh lại nhất định cũng có suy nghĩ như ta.
- Không cần phải nói. - Khuất Đạo Tử cười cười:
- Nếu ta tự tay xuất thủ mà còn để cho các ngươi trốn thoát một người thì ta làm sao đứng được trong bát đại yêu đạo?
- A?
Khuất Đạo Tử nhìn tám ma thần:
- Ngay cả cái pháp bảo này cũng rơi vào tay ngươi, xem ra Hắc Phong lão quỷ đã biến thành quỷ rồi. Tính cả Mộc Đạo Tử thì bát đại yêu đạo cũng chỉ còn lục đại yêu đạo. Hắc Phong lão quỷ vẫn định giết ta chỉ để lại thất đại yêu đạo. Ha ha ha!
Khuất Đạo Tử và Hắc Phong lão tổ luôn đối đầu với nhau, cũng biết Hắc Phong lão tổ luôn muốn giết mình. Nhưng tu vi của Khuất Đạo Tử lại không bằng Hắc Phong lão tổ nên vẫn cảm thấy nặng nề. Bây giờ phát hiện Hắc Phong lão tổ đã chết, thương thế trên người đã tốt tới bảy tám phần nên vui sướng mà cười ha hả.
- Cái loại người như ngươi không xứng đứng trong bát đại yêu đạo.
Lạc Bắc lên tiếng rồi không nói nhiều với Khuất Đạo Tử, Tam Thiên Phù Đồ và tám ma thần đều lao về phía lão.
“ Nếu phải chết thì tất cả cùng chết!” Trong đầu Lạc Bắc chưa bao giờ có ý chạy một mình.
- Ta không như Ảo Băng Vân cho ngươi cơ hội đâu.
Khuất Đạo Tử cười lạnh, một cái chung nhỏ màu xanh cũng bay ra khỏi tay của lão.
Cái chung nhỏ này ngày trước Lạc Bắc đã nhìn thấy khi lão dùng để đối phó với Hắc Phong lão tổ - Sơn hà xã tắc chung.
Cái Sơn Hà xã tắc chung chụp xuống bao vây Lạc Bắc và tám ma thần vào bên trong.
- Thập nhị đô thiên hữu tướng ma thần không hề kém hơn pháp bảo của ta, chỉ có điều tu vi của ngươi lại kém ta quá xa.
Khuất Đạo Tử vung tay khống chế được tám ma thần, thân thể nhanh chóng khô quắt rồi từ đỉnh đâu lão bốc lên một vầng sáng, trong nháy mắt ngưng tụ thành một pho tượng sau đầu có quầng sáng giống như Hỗn Nguyên kim tinh đạo tôn.
- Ngày đó hóa thân của y bị hắc Phong lão tổ đánh tan, hiện tại bây giờ chưa thương ngay cả Hóa thân cũng có thể ngưng tụ.
Lạc Bắc vừa mới nghĩ như vậy thì đạo tôn cao bốn năm trượng chộp một cái nắm Tam Thiên Phù Đồ của hắn trong tay.
Ngày đó, Lạc Bắc nghe Hắc Phong lão tổ nói, hóa thân của Khuất Đạo Tử mới đọng lại thành hình nếu như đạt tới cảnh giới đại thành thì đạo tôn kim sắc cao hơn mười trượng, hơn nữa sẽ có các loại pháp khí uy lực hùng mạnh, chỉ cần giơ tay nhấc chân sẽ dẫn phát oai lực của trời đất.
Nhưng hết thảy pháp quyết tu luyện thân ngoại hóa thân so với pháp quyết tu luyện nội đan, nguyên anh đều có uy lực còn mạnh hơn. Hiện tại đạo tôn Kim sắc của Khuất Đạo Tử giơ tay bắt lấy Tam Thiên Phù Đồ khiến cho Lạc Bắc có cảm giác như một ngọn núi đè lên thân kiếm.
- A? Không ngờ tu vi của tên hậu bối Thục Sơn đã tới tình trạng này?
Lạc Bắc đã tu luyện tới cảnh giới Kiếm Cương, Tam Thiên Phù Đồ có thể chuyển hóa từ hữu hình sang vô hình và ngược lại bây giờ bị nắm chặt có cảm giác không rút ta nổi. Chân nguyên trong Tam Thiên Phù Đồ và kiếm khí lập tức nổ tung khiến cho Khuất Đạo Tử giật mình. Bởi vì đạo tôn kim sắc của Khuất Đạo Tử chỉ mới ở cảnh giới thô thiển của hóa thân nhưng một tay cũng có sức mạnh tới bốn vạn bảy ngàn cân lực. Phi kiềm bình thường hoàn toàn có thể bóp nát chân nguyên rồi chiếm lấy phi kiếm. Nhưng hiện tại, kiếm cương của Lạc Bắc bùng nổ, năm ngón tay của Đạo tôn kim sắc nắm lấy thân kiếm bị đẩy bung.
Chỉ một chút đó, Khuất Đạo Tử liền cảm nhận tu vi chân nguyên của Lạc Bắc phải tới bảy thành của mình.
Khuất Đạo Tử đứng trong bát đại yêu đạo, ngưng luyện thân ngoại hóa thân cho dù là bảy thành tu vi của y cũng hết sức kinh người. Huống chi Lạc Bắc chỉ là một đệ tử mới vào Thục Sơn, tu luyện chưa được hai năm.
- Hiện tại nếu không giết được kẻ này thì sau này sẽ trở thành mối họa lớn.
Một thứ sát ý bỗng nhiên từ trên người đạo tôn kim sắc tản ra. Vào lúc Tam Thiên Phù Đồ của Lạc Bắc đang định giãy ra, ánh sáng cửu sắc sau đâu đạo tôn chợt bay ra khóa lấy Tam Thiên Phù Đồ của Lạc Bắc.
Oành!
Cùng lúc đó, Kim Sắc đạo tôn bắt một cái pháp quyết, một tia sáng màu tím đánh lên Phân Thủy thần quang bạng văng sang một bên.
Lạc Bắc bị một đòn đánh cho tán loạn chân nguyên, không thể khống chế nổi cả Phân Thủy thần quang bạng khiến cho nó tách ra thành hai mảnh rơi trên mặt đất. Vào lúc này, hắn chắn trước mặt Thái Thúc rồi quay đầu nhìn Tử huyền Cốc có sao không. Nhưng vừa nhìn thấy, đôi mắt của hắn chợt đỏ rực vào gào lên điên cuồng:
- Tử Huyền Cốc sư huynh.
Một sợi tư màu hồng đâm vào thiên linh cái của Tử Huyền Cốc rồi xuyên qua hậu tâm vào tay của đạo tôn Kim sắc.
Sắc mặt của Tử Huyền Cốc nhanh chóng xám đi. Gã mở miệng nhưng không thốt ra được âm thanh tuy nhiên Lạc Bắc có thể thấy được ý tứ trong ánh mắt của hắn:
- Chạy mau! Lạc Bắc sư đệ hãy báo thù cho ta.
- Khuất Đạo Tử! Ta muốn giết ngươi.
Trong nháy mắt chân nguyên và máu tươi của Lạc Bắc như muốn nổ tung. Hắn gào lên một tiếng điên cuồng đồng thời Tam Thiên Phù Đồ cũng tản ra ánh sáng màu đen rực rỡ.
Trừu Tủy đoạt nguyên quyết.
Tu vi của Khuất Đạo Tử rất cao, tốc độ phóng pháp thuật cũng cực nhanh. Phân Thủy thần quang bạng vừa mới bị đánh tan, Lạc Bắc bảo vệ Thái Thúc thì Tử Huyền Cốc cũng trúng phái Trừu tủy đoạt nguyên quyết của Khuất Đạo Tử.
Trừu Tủy đoạt nguyên quyết vô cùng độc ác. Sợi tơ hồng vừa mới chui vào trong cơ thể, Tử Huyền Cốc liền bị hút máu huyết và chân nguyên.
- Ngươi lấy cái gì giết ta?
Nghe Lạc Bắc nói vậy, Khuất Đạo Tử cất tiếng cười điên cuồng:
- Tu vi cái tên sư huynh của ngươi quá kém, cơ bản không đủ cho ta bồi bổ. Chân nguyên của ngươi chắc không làm cho ta thất vọng.
- Tử Huyền Cốc sư huynh không được chết! Khuất Đạo Tử! Ta phải giết ngươi. !
Nhưng lấy cái gì mà giết Khuất Đạo Tử?
Thập nhị đô thiên hữu tướng thần ma đã bị Sơn Hà Xã tắc chung không chế, cho dù Lạc Bắc có làm thế nào cũng không thể thoát ra. Mà Tam Thiên Phù Đồ thì như một con giao long bị nhốt bên trong quầng sáu chín màu.
Trong tích tắc, Lạc Bắc nhìn thấy Tử Huyền Cốc từ từ ngã xuống mà điên cuồng tới mức chân nguyên của bản thân không khống chế được đấu đá lung tung khiến cho hắn phải phun ra một búng máu. Ngay cả da thịt cũng bị chân nguyên làm cho nứt toác, quần áo nổ tung.
Hai mắt Lạc Bắc đỏ như máu, chân nguyên toàn thân phồng lên cộng với sát khí từ người hắn làm cho Khuất Đạo Tử cũng phải rùng mình. Đúng vào lúc này, đập vào mắt Khuất Đạo Tử là cái túi tơ mà Lạc Bắc nhặt được của Ảo Băng Vân liền thốt lên kinh hãi:
- Tam Sinh Thạch! Không thề ngờ được Tam Sinh Thạch của Mộc Đường Tử trên người Ảo Băng Vân lại bị ngươi lấy được.
“ Hút chân nguyên của tên tiểu tử này và con nhóc kia, thân ngoại hóa thân của ta có thể đạt tới cảnh giới Hỗn Nguyên kim thân. Tới lúc đó, cho dù là thập đại kim tiên, ngoại trừ vài người như Huống Vô Tâm ra ta không sợ ai hết. Hơn nữa nếu ta có được Tam Sinh Thạch và Thiên niên bồ đề thì có thể luyện chế được thi thần tướng linh. Ta bị thương bởi Hắc Phong lão tổ, tới nay có thể trả được cả vốn lẫn lãi.
- Ha ha!
Khuất Đạo Tử càng nghĩ càng vui sướng.
“ Hóa ra đây là Tam Sinh Thạch mà ngày đó Hắc Phong lão tổ đưa ta tới chỗ Mộc Đạo Tử để lấy.”
Lạc Bắc phun ra một búng máu, tâm trạng cũng bình tĩnh lại.
Ngày đó, Hắc Phong lão tổ đưa Lạc Bắc đi tìm Ngũ Hồ Tán nhân rồi đi tìm Mộc Đạo Tử là vì vật liệu luyện chế thi thần tướng linh. Lúc ấy, Hắc Phong lão tổ tính toán luyện Khuất Đạo Tử thành Thi thần tướng linh. Nhưng hiện tại, Tam Sinh Thạch và Bồ Đề Tử có trên người hắn còn Hắc Phong lão tổ thì đã chết. Còn bản thân hắn thì chỉ biết giương mắt nhìn Tử Huyền Cốc chết và không phải là địch thủ của Khuất Đạo Tử.
- Ngươi đừng mơ tưởng có được Tam Sinh Thạch.
Lạc Bắc lập tức nắm Tam Sinh Thạch vào tay.
- Ngươi định hủy Tam Sinh Thạch của ta?
Hóa thân của Khuất Đạo Tử nhạy bén với phản ứng của thân thể cho nên Lạc Bắc vừa mới xuất hiện ý nghĩ liều chết và hủy Tam Sinh Thạch thì y cũng cảm nhận được.
Nhưng vào lúc này, Lạc Bắc và Khuất Đạo Tử cùng dừng lại.
Bởi vì cả cả đều cảm nhận được một thứ hơi thở lạnh lẽo và uy nghiêm mang tính hủy thiên diệt địa.
Lạc Bắc và Khuất Đạo Tử cũng ngửa mặt nhìn lên trời.
Trên không trung cách đỉnh đầu hai người chừng vạn trượng đột nhiên xuất hiện tầng tầng lớp lớp mây đen và mưa bụi mù mịt, kèm theo cả những tia chớp. Một đạo kiếm quang xuyên rách không trung cắt vuông góc giáng xuống.
Đó là một kiếm sát thần diệt tiên không thể đỡ được.
- Ai?
Ngưng xuất ra thân ngoại hóa thân không chỉ có chứa chân nguyên rất lớn mà cả lực lượng và thân hình cũng cao hơn mang theo thứ uy thế quan sát chúng sinh. Đạo kiềm quang vừa mới ló ra khỏi mây đen, Khuất Đạo Tử liền cảm nhận được không thể cử động, chỉ chờ đạo kiếm đó đánh tan.
Trong một cái hô hấp, đạo tôn kim sắc tản ra ánh sáng rực rõ không dám va chạm với đạo kiếm quang đó mà bao lấy nhục thể của mình rồi điên cuồng độn tránh.
- A!
Nhưng Khuất Đạo Tử vừa mới di chuyển thì đột nhiên phát hiện bảy đạo kiếm quang trong suốt từu trong đạo kiếm quang kia cùng nhau rơi xuống tạo thành một quầng sáng bao vây lấy mình.
- Kiếm quyết Phá Thiên Liệt! Ngươi là Yến Kinh Tà?
Nhìn thấy bảo đạo kiếm quang bao quanh, Khuất Đạo Tử sực nhớ tới một người mà thét lên một tiếng chói tai. Nhưng tiếng hét của y vừa mới thốt ra thì bảy đạo kiếm quang đã chuyển động giáng lên người Đạo tôn kim sắc.
Trong tiếng hét kinh hãi, Đạo tôn kim sắc nâng vầng sáng chín màu đỡ lấy nhưng bảy đạo kiếm quang đã nối tiếp nhau tấn công vầng sáng. Tới đạo kiếm quang thứ sáu tấn công lên vầng sáng chín màu, vầng sáng liền tản ra mất.
- A!
Sau khi vầng sáng bị đánh nát, Đạo Tôn kim sắc bỏ lại thân thể khô quắt của mình mà bỏ chạy. Nhưng đạo kiếm quang thứ bảy vẫn không hề dừng lại xuyên qua Thiên Linh cái của Đạo tôn, đóng đinh ở trên mặt đất.
Tới lúc này, đạo kiếm quang kia cũng theo đạo kiếm quang thứ bảy giáng xuống, trong nháy mắt Đạo Tôn bắn ra từng đốm lửa màu vàng bay vào trong thân thể. Nhưng cái thân thể vừa mới đứng dậy thì ánh mắt của y liền tối sầm.
Một kiếm này không chỉ phá hủy thân ngoại hóa thân của Khuất Đường mà kiếm khí còn đập nát toàn bộ Nguyên Thần, cắt đứt mọi đường sống của y.
Phá Thiên Liệt.
Chỉ một kiếm đã chém chết Khuất Đạo Tử.
Bóng dáng của Yến Kinh Tà từ từ hiện ra trước mặt Lạc Bắc.
Nhìn cái xác của Tử Huyền Cốc rồi lại nhìn Yến Kinh Tà đứng đối diện cách đó không xa trong bóng tối, chẳng biết tâm trạng của Lạc Bắc lúc này thế nào. Yết hầu của hắn nghèn nghẹn không thể nói ra được một câu.
- Lạc Bắc! Không thể ngờ được trong khoảng thời gian ngắn mà ngươi đã tu luyện tới cảnh giới Kiếm Cương.
Trong bóng tối, Yến Kinh Tà nhìn Lạc Bắc, Thái Thúc và cái xác của Tử Huyền Cốc rồi nói.
- Đệ tử...
Yến Kinh Tà xuất hiện đánh chết Khuất Đạo Tử khiến cho Lạc Bắc qua mấy ngày đuổi bị đuổi giết như nhìn thấy người thân. Nhưng Lạc Bắc vẫn không quen gọi Yến Kinh Tà là sư phụ. Hơn nữa lúc này g ặp lại, Lạc Bắc không thể nào thốt ra được một tiếng sư tôn.
- Đệ tử cái gì?
Nhưng Lạc Bắc mới chỉ nói tới đó, Yến Kinh Tà đã cắt đứt:
- Các ngươi ở trước mặt bao nhiêu môn phái cùng với Thanh Bức giết chết Hàng Thanh Phong, bây giờ lại giết chết Ảo Băng Vân. Với những việc đó thì làm sao Thục Sơn có thể chứa được các ngươi?
- Con, Thái Thúc sư muội, Lạn Hàng sư huynh và Huyền Vô Kỳ sư huynh không làm gì trái với lương tâm.
Nghe thấy câu nói của Yến Kinh Tà, Lạc Bắc cảm thấy máu nóng bốc lên liền nói to.
- Nếu các ngươi mắc lỗi lớn thì ta có thể tha cho các ngươi sống được không? - Yến Kinh Tà liếc mắt nhìn Lạc Bắc.
Lạc Bắc giật mình. Không để cho hắn kịp suy nghĩ câu nói của mình, Yến Kinh Tà đã búng tay bắn một đạo chân nguyên vào đỉnh đầu của Thái Thúc.
“ Người chữa thương cho Thái Thúc?”
Lạc Bắc sửng sốt chỉ thấy khuôn mặt Thái Thúc màu hồng và màu xanh thay đổi sáu, bảy lên. Cho tới khi màu hồng và màu xanh biến mất, Yến Kinh Tà thu tay nói với Lạc Bắc:
- Ta giúp nó hóa giải dược lực, chỉ cần mấy thời thần nữa là có thể tỉnh lại, không sao hết.
Nói xong câu đó, Yến Kinh Tà lại vung tay ném ra một vật. Lạc Bắc đưa tay ra đón thì thấy đó là một cái bình ngọc màu xanh:
- Đây là cái gì?
- Đây là Cửu chuyển kim cung đan, vốn ta bảo Đoạn Thiên Nhai đưa cho ngươi. Nhưng tu vi của ngươi tiến rất nhanh cho nên Đoạn Thiên Nhai trả lại cho ta. Hiện tại ngươi đã tới cảnh giới này lại càng không cần phải dùng.
Yến Kinh Tà nhìn Thái Thúc:
- Ngươi đưa đan dược này cho nó, có thể giúp cho Đại Đạo Trực chỉ thúy hư quyết của nó đột phá được một tầng.
- Người...người không thấy chúng con làm sao? - Lạc Bắc ngẩn người, thân mình hơi run run.
- Chút chuyện đó mà cũng là làm ác? Chẳng lẽ các ngươi biết điều đó mà ta không biết? - Yến Kinh Tà cười lạnh:
- Nhưng ngươi phải biết rằng đạo lý luôn nằm trong tay kẻ mạnh. Hiện tại Côn Luân đang ở thế mạnh, cho dù Thục Sơn chúng ta cũng không thể chống lại, chỉ biết chờ đợi thời cơ. Hơn nữa, Huyền môn thiên hạ đều coi yêu quái là địch, các ngươi lại đánh chết Hàng Thanh Phong trước mặt mọi người tạo ra cớ vì vậy mà Thục Sơn đành phải phân rõ ranh giới, trục xuất các ngươi khỏi sư môn. Lần này ta giúp các ngươi đánh chết Khuất Đạo Tử cũng là lần cuối cùng, nếu không trúng phải bẫy của Côn Luân thì sẽ bị người ta kiếm cớ kéo cả Thục Sơn vào.
- Đạo vận hành của trời chính là cá lớn nuốt cá bé.
Lạc Bắc nghe thấy Yến Kinh Tà nói vậy trong đầu lại vang lên câu nói của Nguyên Thiên Y.
- Trước tiên các ngươi cứ ở tạm đây tránh né, chờ sau khi Thái Thúc tỉnh lại một thời gian rồi hãy đi.
Yên Kinh Tà giơ tay chộp một cái nắm Sơn Hà Xã Tắc chung mà Khuất Đạo Tử để lại hủy diệt toàn bộ chân nguyên và tâm niệm của y sau đó giao cho Lạc Bắc rồi lại hút Phân Thủy Thần quang bạng vào tay.
- Sơn Hà xã tắc chung không thua gì thập nhị đô thiên hữu tướng ma thần. Nếu tu vi càng cao thì càng phát huy được uy lực của nó. Ngươi hãy sử dụng cho cẩn thận.
“ Người muốn dùng Phân Thủy thần quang để người khác tưởng là chúng ta rồi thu hút những kẻ truy sát?”
Nhìn thấy Yến Kinh Tà thi triển Phân Thủy thần quang bạng, Lạc Bắc liền hiểu được ý định của Yến Kinh Tà. Nhìn thấy Yến Kinh Tà định rời khỏi, Lạc Bắc nhìn cái xác của Tử Huyền Cốc mà đau đớn:
- Tử Huyền Cốc sư huynh...
- Ta sẽ đưa nó về Thục Sơn.
Yến Kinh Tà gật đầu, đặt xác của Tử Huyền Cốc vào trong Phân Thủy thần quang bạng sau đó ánh mắt trở nên lạnh lùng:
- Khuất Đạo Tử dám giết đệ tử Thục Sơn chúng ta, phái Bắc Mang ta sẽ cho nó xóa tên trong ngày hôm nay.
Nghe Yến Kinh Tà đưa Tử Huyền Cốc về Thục Sơn, Lạc Bắc biết ý của ông chấp nhận gã là đệ tử chính thức.
Sau khi Tử Huyền Cốc rời khỏi Thục Sơn lúc nào cũng mong có ngày được trở lại. Lạc Bắc nghĩ tới đây thì cảm thấy chua xót. Nhìn thấy Phân Thủy thần quang bạng phóng ra ánh tím mà bay đi, Lạc Bắc nhìn Sơn Hà Xã tắc chung và cái bình ngọc màu xanh, lại nghĩ tới Đoạn Thiên Nhai và Yến Kinh Tà tuy đối với mình nghiêm khắc nhưng lại hết sức ưu đại. Lần từ biệt này không biết tới khi nào có thể gặp lại. Trong trạng thái kích động, Lạc Bắc thốt ra hai tiếng:
- Sư tôn!
Nhưng vầng ánh sáng màu tím đã biến mất trong rừng, không biết Yến Kinh Tà có nghe được không.
Sau khi Yến Kinh Tà lao ra không lâu, Lạc Bắc nhìn thấy trong núi rừng xa xa có những vầng ánh sáng xuất hiện cùng với từng đợt pháp lực dao động lan tới. Lạc Bắc nhìn thấy một kiếm vừa rồi của Yến Kinh Tà giết chết Khuất Đạo Tử thì biết tu vi của Yến Kinh Tà cao hơn Hắc Phong lão tổ rất nhiều vì vậy mà cũng không cần phải lo lắng.
- Khuất Đạo Tử!
Lạc Bắc nhìn xác của Khuất Đạo Tử với ánh mắt đầy sát khí.
Hắc Phong lão tổ có công truyền đạo cho Lạc Bắc. Tu vi của hắn hiện giờ có một nửa là nhờ Hắc Phong lão tổ. Hơn nữa, mặc dù Hắc Phong lão tổ tra tấn Lạc Bắc trong mười ngày nhưng hắn lại hết sức bội phục những hành vi của lão. Trong lòng Lạc Bắc, Hắc Phong lão tổ so với Hàng Thanh Phong và Ảo Băng Vân mới thực sự là chính đạo.