Một vầng ánh sáng chợt phóng lên cao rồi một tên đạo sĩ mặc đạo bào từ trên không trung rơi xuống.
- Độn pháp của tên yêu này quá nhanh, pháp thuật lại cao như vậy, cơ bản không thể ngăn cản được.
Hóa ra đạo sĩ mặc đạo bào màu xanh cũng có pháp bảo phi độn với tốc độ cực nhanh định ngăn Đông Hầu Thanh Bức lại nhưng vừa mới xông lên đã bị y đánh cho rơi xuống. Nhìn thấy cảnh này, đám cao thủ có mặt đều ớn lạnh. Hơn nữa giữa trời các loại pháp bảo và pháp thuật đang nổ, không ai biết có thể bị ngộ thương hay không, cho nên nhất thời không ai dám xông lên.
- Ha ha!
Trong tiếng cười điên dại, Đông Hầu Thanh Bức hay lượn chín vòng trên không trung rồi đột nhiên rung tay ném Hàng Thanh Phong vào thanh kiếm quang màu tím của Gia Luật Tề vẫn bám sau lưng.
Kiếm quang của Gia Luật Tề lập tức dừng lại muốn đỡ lấy Hàng Thanh Phong nhưng thân kiếm còn chưa chạm lấy người y thì đã có mấy tiếng răng rắc vang lên, trên người Hàng Thanh Phong đột nhiên nứt ra mấy mảnh rồi lan khắp người. Trong nháy mắt, thân thể của y vỡ vụn như một tảng băng mà rơi xuống đất. Gia Luật Tề và tất cả đều hiểu được đó là do Đông Hầu Thanh Bức bố trí pháp thuật nghiền nát Hàng Thanh Phong thành tro. Tuy nhiên do ảnh hưởng của Côn Luân cho nên Gia Luật tề phải thốt lên một tiếng “ không phải ta...” Dường như thanh minh cho mình.
Vất Hàng Thanh Phong lại, Đông Hầu Thanh Bức liền bỏ đi cực nhanh, thoáng cái chỉ còn một điểm sáng màu lục.
- Chỉ là một đám sợ chết, lấy động hiếp yếu.
Sau khi ném Hàng Thanh Phong rồi độn đi, Đông Hầu Thanh Bức nhìn Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng đang nhìn mình một cách bội phục thì đắc ý, nói:
- Các ngươi tự xưng là huyền môn chính tông nhưng theo ta thấy chỉ là thứ ếch ngồi đáy giếng.
- Im miệng! Nếu ngươi ra tay sớm một chút thì Lạc Bắc sư đệ và Thái Thúc sư muội của ta cũng không bị thương nặng như vậy. Nếu như có mấy vị sư trưởng Thục Sơn của ta ở đây thì cho dù độn pháp của ngươi có nhanh hơn nữa cũng chưa chắc đã đi được.
Đông Hầu Thanh Bức nghe thấy Huyền Vô Kỳ nói vậy thì giật mình, sự đắc ý hoàn toàn biến mất. Mặc dù Đông Hầu Thanh Bức có hung danh nhưng là người phóng khoáng, trọng tình trọng nghĩa. Hiện nay, Huyền Vô Kỳ mắng lại, y không hề tức giận mà còn có chút áy náy:
- Ngươi nói đúng. Nếu có các vị sư trưởng Thục Sơn của ngươi ở đây thì chắc chắn có thể ngăn được ta. Nếu ta đã chắc chắn thì cũng không đợi cho tới lúc vừa rồi mới ra tay. Nhờ các ngươi mà giúp cho ta thành công, còn ta lại đi cười nhạo các ngươi, đúng là không nên. Có điều trong suy nghĩ của ta, các ngươi hoàn toàn khác với đám huyền môn chính đạo kia. Vừa rồi ta nói, thật ra không tính tới các ngươi.
Nghe Đông Hầu Thanh Bức nói vậy, sắc mặt của Huyền Vô Kỳ dịu xuống, hỏi:
- Vừa rồi người cuốn sư đệ và sư muội của chúng ta đi là sư muội của ngươi? Sư đệ Lạc Bắc và sư muội Thái Thúc của ta đều bị thương nặng. Sư muội của ngươi hiện giờ ở đâu?
Đông Hầu Thanh Bức gật đầu:
- Đó chắc chắn là sư muội của ta. Nhưng bình thường, hành tung của sư muội ra không xác định, lại không cùng một đường với ta. Hơn nữa cô ấy có một thứ pháp bảo lợi hại tên là Thiên Thiên ngọc diệp chính là thứ đã cuối sư đệ và sư muội của ngươi đi. Cái pháp bảo đó có thể che giấu thân ảnh và hơi thở cho nên ta cũng khó phát hiện.
Huyền Vô Kỳ hỏi:
- Nói vậy thì ngươi cũng không biết cô ấy?
- Hai người các ngươi đừng có nóng. Sư muội của ta không hề kém ta. Nếu cô ấy đã xuất thủ cứu sư đệ và sư muội của ngươi thì sẽ dốc hết sức để cứu.
Đông Hầu Thanh Bức lại nói tiếp:
- Mặc dù ta không biết tung tích của cô ấy nhưng biết chỗ. Ta đưa các ngươi tới đó nhất định có thể liên lạc được với cô ấy.
- Thứ vừa rồi là Thiên Thiền ngọc diệp?
Thiên Thiền ngọc diệp là một trong tứ bảo của Hồ Yêu vương. Nó không những là pháp bảo phòng ngự rất mạnh mà mang trên người còn có thể che giấu thân hình và hơi thở. Nó không giống như Huyền nữ thủy yên la của Thái Thúc có hạn chế thời gian. Mà cái pháp bảo đó còn có công hiệu phong ấn con người.
Người cầm giữ Thiên Thiền ngọc diệp chắc chắn có mối quan hệ rất lớn với Hồ yêu vương. Nhưng vừa rồi Đông Hầu thanh bức lại nói người đó là sư muội của y.
Pháp thuật lợi hại của Đông Hầu Thanh Bức đều do Bắc Minh vương truyền cho. Bản thân y cũng xác nhận là đệ tử của Bắc Minh vương nhưng người kia lại có mối quan hệ với Hồ yêu vương thì không biết là nhân vật nào?
Nhìn thấy Lạc Bắc và Thái Thúc bị cuốn đi, Đông Hầu Thanh Bức nghiền nát Hàng Thanh Phong, cao thủ của các môn phái có mặt không ai dám đuổi theo, sắc mặt người nào người nấy trắng bệch.
- Tiểu thư! Viên kim đan nghịch thiên này là vật chủ nhân vất vả lắm mới có. Người cũng dành viên này cho tiểu thư vậy mà tiểu thư định dùng nó cứu hai tên đệ tử của Thục Sơn?
Tại một cái sơn cốc cách chỗ mọi người tập trung mười dặm, lão nhân mặc áo xám đang nói với thiếu nữ áo trắng kia.
- Hiện giờ kinh mạch của họ đều bị đứt. Lục phủ ngũ tạng cũng mất sức sống, chỉ còn có viên Càn thiên kim đan này có thể cứu được họ.
Thiếu nữ che mặt gật đầu nhìn Lạc Bắc và Thái Thúc người đầy máu tươi.
- Đám tự xưng là huyền môn chính đạo coi chúng ta là yêu nhân. Bọn họ coi những người làm bạn với chúng ta là phản nghịch. Hai người này ra tay cứu người của núi Quý Du trước mặt nhiều người như vậy đã trở thành công địch của chính đạo trong thiên hạ. Cứu bọn họ thì họ có khả năng thoát được những người đó đuổi giết hay không?
Lão nhân áo xám lắc đầu, cái thiền trượng hoàng kim của lão hơi rung rung.
- Cũng vì như vậy cho nên ta mới phải cứu họ. - Thiếu nữ Bạch y nói tiếp:
- Nếu ngay cả những người như vậy mà không cứu thì thiên hạ có ai dám làm bạn với ta? Chúng ta sẽ biến thành những kẻ tiểu nhân vô tình vô nghĩa. Ta cứu họ, nếu thiên hạ không có chỗ cho họ dung thân, ta dẫn họ tới núi Chiêu Diêu, tới Trạm châu trạch địa để giữ được sự an toàn cho họ.
Lão nhân áo xám khựng người:
- Không thể thấy chết không cứu. Tiểu thư nói rất đúng. Ta nhất thời đau lòng tiếc viên kim đan nhưng lại quên mất đạo lý đơn giản trong kinh phật.
- Ngươi làm hộ pháp cho ta.
Thiếu nữ áo trắng không nói nhiều ngồi xếp bằng trước Lạc Bắc và Thái Thúc. Nàng xòe bàn tay trắng nõn thì có một viên đan dược màu vàng to bằng quả trứng gà. Viên đan dược đó trong suốt, bên trong có ánh sáng màu vàng kim lưu chuyển giống như một viên ngọc bằng hổ phách. Thiếu nữ áo trắng bóp nát viên kim đan, một chất dịch màu vàng kim đặc sền sệt từ trong tay thiếu nữ chảy ra.
Thiếu nữ áo trắng bắt một cái pháp quyết, một vầng ánh sáng màu trắng từ trong tay nàng bay ra bao phủ lấy lớp chất dịch màu vàng. Trong nháy mắt vầng ánh sáng màu trắng hóa thành một quả cầu sét nho nhỏ bao phủ lấy Lạc Bắc và Thái Thúc vào bên trong. Dưới sự thúc giục chân nguyên của thiếu nữ quả cầu màu vàng không ngờ giống như trời đất có sấm sét vang dội và mưa rơi xuống.
Giống như thiên tượng giáng lâm, những sợi mưa kia chạm vào người Lạc Bắc và Thái Thúc khiến cho sắc mặt họ từ từ hồng lại.
Rõ ràng thiếu nữ áo trắng đã sử dụng Vạn Hác Sinh tức quyết phối hợp với dược lực của Kim đan để chữa trị cho Lạc Bắc và Thái Thúc.
Vạn Hác Sinh tức quyết tương truyền là do một vị tiền bối có tâm từ bi sáng tạo ra. Nghe nói năm đó, vị cao nhân kia gần tu luyện tới cảnh giới độ kiếp nhưng gặp phải tai nạn trong thiên hạ, đất đai cằn cỗi, ngài liền sử dụng tu vi cả đời thi triển pháp quyết. Nghe nói khi ngài thi triển pháp quyết, đất chết lập tức biến thành ốc đảo, bừng bừng sức sống, trăm hoa đua nở. Sau đó vị tiền bối đó kiệt quệ chân nguyên mà hóa thành một ngọn núi.
Đây là truyền thuyết từ thời cổ, không biết có thật hay không. Nhưng Vạn Hác sinh tức quyết vô cùng hao tổn chân nguyên. Thiếu nữ áo trắng mới thi triển một lúc mà trán đã đầy mồ hôi.
Nhưng chỉ một lát đó, Thái Thúc và Lạc Bắc đã bắt đầu có sức sống, một ít máu bầm cũng từ trong các lỗ chân lông thẩm thấu ra ngoài, đồng thời hơi thở cũng trở nên có sức hơn.
- Được rồi.
Ước chừng nửa nén hương, nhìn thấy thiếu nữ áo trắng thu pháp quyết thở phào một cái, quả cầu lôi vân cũng từ từ tản ra, lão nhân áo xám lên tiếng hỏi.
- Ừ.
Thiếu nữ áo trắng gật đầu. Khí trắng bốc lên từ người nàng chính là do chân nguyên biến thành chân khí. Việc đó cho thấy để cứu Lạc Bắc và Thái Thúc nàng đã dốc hết sức, chân nguyên toàn thân hao tổn quá lớn.
- Các ngươi...
Nhưng đúng vào lúc này điều khiến cho thiếu nữ áo trắng và lão nhân áo xám không ngờ đó là Lạc Bắc mở mắt và đưa tay ra. Do trần trí của hắn chưa hồi phục giống như nửa tỉnh nửa mê, đưa tay nắm lấy một cái gì đó để mượn sức đứng dậy. Mà đúng lúc đó, thiếu nữ áo trắng đang cúi người quan sát hắn và Thái Thúc nên cơ bản không ngờ được hắn tỉnh lại, đồng thời chân nguyên kiệt quệ nên tấm vải che mặt bị Lạc Bắc giật đi, đồng thời cũng để cho hắn nhìn thấy nửa khuôn mặt thật.
LA PHÙ
Chương 122: Tránh xa. Kiếm Cương đột phá
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê truyện
Lần này thì thiếu nữ áo trắng cứng người, còn lão nhân áo xám cũng ngẩng đầu biến sắc. Trong nháy mắt lão bắn ra hai tia sáng khiến cho Lạc Bắc lại chìm vào giấc ngủ.
- Tiểu thư! Chúng ta đi.
Sau khi thi triển pháp thuật làm cho Lạc Bắc ngủ say, lão nhân lùn áo xám lập tức nói với thiếu nữ.
- Hắn bị thương nặng như vậy tại sao lại tỉnh dậy nhanh thế? Không biết hắn tu luyện pháp thuật gì mà sức sống mãnh liệt đến mức độ này. - Thiếu nữ áo trắng đảo mắt rồi lắc đầu:
- Nếu bọn họ muốn hồi phục như cũ thì ít nhất cũng phải mất cả ngày. Hơn nữa nếu ta không dẫn họ đi thì chỉ sợ họ không thoát khỏi các môn phái đuổi giết.
- Không thể đi dược.
Mới vừa rồi, thiếu nữ áo trắng có nói thế nào, lão nhân cũng không ngăn cản. Nhưng bây giờ, âm thanh của lão hết sức quyết liệt:
- Tiểu thư cũng biết chủ nhân cứ ba mươi năm bắt một quẻ, trong sáu mươi năm đã bói hai quẻ cho tiểu thư không hề nhầm lẫn. Tiểu thư và người thứ nhất nhìn thấy mặt mà ở cùng chỗ với nhau chắc chắn có họa sát thân. Nếu không phải ta tu luyện Tam Giới Vãng Sinh chú không thể giết hại sinh linh, lại thêm cái kiếp số đó không thể dùng sức xoay chuyển thì bây giờ ta đã giết tên đệ tử Thục Sơn này rồi.
Nghe lão nhân áo xám nói thì dường như Lạc Bắc là người đầu tiên thấy khuôn mặt của thiếu nữ. Mà phụ thân của thiếu nữ này dường như dùng thần thuật nghịch thiên mà tính ra được rằng nếu thiếu nữ đó ở cùng một chỗ với người đầu tiên nhìn thấy mặt nàng sẽ có họa sát thân. Hơn nữa cái số phận đó cũng không thể nào thay đổi, đồng thời không biết dẫn tới sự thay đổi nào nữa.
- Trước đây ta nghe phụ thân nói người sợ hãi khi nhìn thấy bộ mặt của ta. Nhưng không biết vì sao bây giờ lại không sợ.
Thiếu nữ áo trắng nhìn lão nhân rồi lại bình tĩnh nhìn xuống:
- Nếu là số trời thì không thể nào tránh được. Nếu như mệnh của ta không thắng được thì cũng chẳng ngại phải ở cùng một chỗ với hắn.
- Số trời khó lường, trong thiên hạ cũng không một ai có thể nhìn thấu. Ta chỉ nghe chủ nhân nói không thể để cho tiểu thư và người đầu tiên nhìn thấy mặt tiểu thư ở cùng một chỗ. - Lão nhân áo xám cương quyết:
- Tiểu thư! Người cũng biết chủ nhân đã ra lệnh tới lúc cần, ta có thể dùng sức để can thiệp vào hành động của tiểu thư. Nếu tiểu thư không đi, ta sẽ bắt tiểu thư đi.
Thiếu nữ áo trắng yên lặng nhìn Lạc Bắc một lúc rồi thở dài, gật đầu.
Cảm nhận được sự nhộn nhạo trong ánh mắt của thiếu nữ, lão nhân áo xam chợt dậm chân một cái.
- Đi!
Chỉ thấy dưới chân lão xuất hiện một cây cầu màu xám nâng lão và thiếu nữ. Cả hai bước một bước trên cầu đã vượt đi cả trăm trượng. Trong nháy mắt, cả hai người biến mất phía chân trời. Còn cây cầu giống như kết nối với một vùng không gian khác vậy.
Phủ Đăng Châu. Cửa thành được mở ra vào giờ Mão. Lúc này có vô số người tranh nhau ra vào cửa thành. Từ phủ Đăng Châu mà rời bến có thể đi thông tới các vùng đất của Bắc Hải. Các đảo quốc sản xuất hàng hóa hoàn toàn khác với các vùng của Trung Nguyên. Phủ Định Châu là nơi giao thương giữa các vùng của Trung Nguyên với đảo quốc ở Bắc hải. Ngày xưa, cảng ở đây có thể đậu được cả ngàn chiếc thuyền, hàng hóa trên bến chồng chất cao như núi, người khuân vác ra vào tấp nập.
Chiều dài của cảng Đăng Châu tới hai mươi bảy dặm, có đê phòng, hải đăng, tường thành.... Từ trên cao nhìn xuống như một đóa hoa nằm ngang. Bây giờ nó đang nằm trong sự quản lý của Bắc Yến. Lúc này, Bắc Yến đang chinh chiến liên miên với Bắc Lương, Hạ, Hung Nô, Tiên Ti tranh giành thiên hạ. Nhưng đây là một trong những mạch máu kinh tế nên cảng Đăng Châu không hề bị bỏ hoang mà hàng hóa ra vào lại càng thêm tấp nập khiến cho nó so với tiên triều còn phồn vinh hơn. Toàn bộ cảng Đăng Châu hình thành năm cái chợ giao dịch trực tiếp, trong đó thì chợ Nam Sơn là đông đúc nhất, một mặt nó tiếp giáp với biển cao hơn mười trượng, cửa hàng san sát khắp nơi. Ngoại trừ các hiệu buôn và cửa hàng ra, ở đây còn có rất nhiều tửu lâu và các chỗ ăn chơi. Đám triệu phú, thương nhân và danh sĩ tự cho mình phong lưu cầm kiếm ra vào tấp nập.
Một đoàn xe ngựa có gắn cờ đại diện cho một hiệu buôn nào đó từ trong chợ Nam Sơn đi ra tới thẳng một con thuyền buôn rất to. Đội xe ngựa đó nhìn cũng không đẹp lắm nhưng nếu quan sát kỹ có thể thấy được làm bằng gỗ chắc hình như là Kim ti thiết mộc. Kim ti thiết mộc rất chắc, chịu được sự cọ xát. Một thứ xe ngựa như vậy cho dù đi cả ngàn dặm đường thì bánh xe cũng không bị hỏng.
Trong chiếc xe thứ sáu có phủ một tấm da cừu, trong có đặt một cái lò nhỏ, tản ra mùi rượu thơm ngát. Mặc dù thời tiết bên ngoài bắt đầu vào mùa đông nhưng trong xe lại rất ấm áp.
Một thiếu nữ nhìn có vẻ thoát tục đang xem một quyển sách và một thiếu niên mặc cẩm y màu vàng nhạt đang nhìn qua khe hở.
Cả hai người đó chính là Lạc Bắc và Thái Thúc.
Ngày đó mặc dù Hàng Thanh Phong bị Đông Hầu Thanh Bức nghiền nát xương thành tro, nhưng cái kế sách của y cũng hoàn thành được một nửa. Đám người Lạc Bắc và Thái Thúc vì hai đứa bé núi Quý Du mà ra tay với Hàng Thanh Phong, đánh cho y bị trọng thương rồi để cho Đông Hầu Thanh Bức bắt được. Tất cả các cao thủ có mặt ở đó đều nhìn thấy.
Cái điều này trong nhận thức chung của huyền môn chính đạo thì việc đám người Lạc Bắc che chở cho người núi Quý Du đã là đại nghịch bất đạo. Chưa nói với tu vi của Hàng Thanh Phong nếu không bị thương nặng, lại bị Lạc Bắc và Thái Thúc thu hút tinh thần thì cũng không thể nào bị Đông Hầu Thanh Bức bắt mà không có sức phản kháng. Nói Hàng Thanh Phong vì bốn người Lạc Bắc mà chết thì cũng đúng. Huống chi, đám cao thủ có mặt đều thấy bốn người Lạc Bắc được đám người Đông Hầu Thanh Bức cứu đi.
Cứ như vậy, Lạc Bắc, Thái Thúc, Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng không thể nào cãi được. Côn Luân đã phát Côn Luân lệnh cho toàn bộ chính đạo trong thiên hạ tiêu diệt bốn người.
Mà Lạc Bắc sau khi đi cùng với Hắc Phong lão tổ hơn mười ngày cũng hiểu được điều đó. Vì vậy mà sau khi tỉnh lại, biết mình đã trở thành kẻ địch của chính đạo trong thiên hạ, Lạc Bắc và Thái Thúc liền nghĩ cách trở thành cung phụng của hiệu buôn rồi ẩn nấp trong thương đội.
Hiện tại Côn Luân hiệu lệnh thiên hạ, Lạc Bắc và Thái Thúc thông qua đội buôn nhưng không nghe được tin tức của Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng. Chỉ biết Đông Hầu Thanh Bức đã ra tay cứu hai người, nói vậy cả hai cũng không có gì nguy hiểm tới tính mạng. Vừa lúc hiệu buôn Hâm Thịnh Nguyên có thuyền ra biển để chuyển hàng hóa, Lạc Bắc và Thái Thúc liền đi theo thuyền buôn tạm thời rời bến để tránh né, đồng thời dốc lòng tu luyện.
Trong hơn mười năm qua, những nhân vật được thiên hạ công nhận có tu vi cao tuyệt ngoại trừ Nguyên Thiên Y, Hoàng Vô Thần và Xuyên Nhưỡng Huýnh Đa Cát thượng sư của Sắc Lặc ra thì chính là thập đại kim tiên của Côn Luân, tam đại yêu vương, mấy vị cao thủ của Thục Sơn và bát đại yêu vương.
Nếu không có trận chiến với Côn Luân, với tu vi của Nguyên Thiên Y có khả năng độ kiếp thành công, là người số một trong ngàn năm nay. Mà tập đại kim tiên của Côn Luân mặc dù không phải là đối thủ của Nguyên Thiên Y nhưng trong suy nghĩ của người tu đạo cũng không thể nào với tới. Tam đại yêu vương thì mặc dù là hạng người có tu vi cực cao nhưng cũng chỉ sàn sàn với thập đại kim tiên. Nếu không thì với tâm tính của Bắc Minh vương đã đánh tới tận Côn Luân mà không ngồi yên phận ở núi Chiêu Diêu.
Còn tu vi của bát đại yêu đạo mặc dù kém hơn thập đại kim tiên và tam đại yêu vương nhưng cũng tung hoanh thiên hạ là cao thủ cấp bậc tông sư, so với các vị chưởng giáo môn phái còn cao hơn một bậc.
Sau nửa năm rèn luyện, Lạc Bắc và Thái Thúc hiểu rất rõ, sở dĩ không có một môn phái nào có thể chống lại Côn Luân là bởi vi nhân vật có tu vi cao của Côn Luân rất nhiều. Ngoại trừ đám nhân vật kim tiên ra thì đám đệ tử đời thứ hai cũng đều là những cao thủ, tu vi so với bát đại yêu đạo chỉ có kém thì chỉ kém một chút mà có người còn mạnh hơn.
Mặc dù hai người đánh cho Hàng Thanh Phong bị thương nặng, cuối cùng làm cho y phải chết nhưng ngày đó Lạc Bắc cảm thấy tu vi của Hàng Thanh Phong chỉ kém hơn Hắc Phong lão tổ một cấp bậc mà thôi, cho dù chống lại Khuất Đạo tử cũng có thể lui được. Mà cái loại như Bạch Nguyên Thần thì hoàn toàn không phải là đối thủ của Hàng Thanh Phong.
Tuy nhiên thanh danh của Hàng Thanh Phong trong đám đệ tử Côn Luân cũng không lớn lắm. Trong các thế hệ của Côn luân có ít nhất hơn mười đệ tử còn cao hơn y.
Cho dù là đại phái thứ hai đương thời thì số lượng cao thủ cũng còn lâu mới kịp.
Vì vậy mà khi bị Hắc Phong lão tổ bắt, nhìn thấy Mộc Đạo Tử chết trong động phủ, Lạc Bắc đã hiểu vì sao với uy thế của Thục Sơn mà vẫn phải ngồi dưới Côn Luân.
Với tình hình của hai người nếu bị phát hiện thì tới tám chín phần khó mà trốn thoát. Trốn ra hải ngoại tiềm tu đó là sự lựa chọn tốt nhất.
LA PHÙ
Chương 123: Liều mình báo tin
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê truyện
- Lên thuyền rồi sao?
Thương thuyền đã chất đầy hàng hóa. Xe ngựa lăn qua tấm ván đi thẳng lên boong thuyền. Bánh xe lăn trên tấm ván làm cho Lạc Bắc tỉnh táo lại.
Ngày ấy Lạc Bắc nhìn thấy tu vi của Hàng Thanh Phong cao như vậy thì làm sao dám sử dụng pháp bảo của Hắc Phong lão tổ trước mặt mọi người? Hắn chỉ dám dùng Súc Địa thành thốn trong Thiên Cơ bí lục để đối phó với Hàng Thanh Phong. Nhưng Lạc Bắc không ngờ được rằng với tu vi của Hàng Thanh Phong pháp thuật tùy tâm phát ra so với những kẻ mà hắn đối địch trước đây còn nhanh hơn rất nhiều. Rơi vào bước đường cùng, Lạc Bắc mới xuất hiện ý nghĩ cả hai cùng chết mà liều mạng chịu đòn đồng thời đánh cho Hàng Thanh Phong bị thương nặng.
Bị một đòn Kim Cương ấn của Hàng Thanh Phong, đồng thời bản thân lại dùng hết sức hút khí rồi phát lực, khi Lạc Bắc đạp chân vào ngực đối phương liền biết xương ngực và lục phủ ngũ tạng của mình gần như vỡ vụn, với sinh cơ của Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh tầng thứ sáu cũng không thể nào chữa được.
Nhưng khi cùng với Thái Thúc tỉnh lại, cả hai đều phát hiện thương thế của mình đã tốt tới chín phần đồng thời chân nguyên trong người so với trước khi bị thương còn mạnh hơn.
Điều này rõ ràng là có người nào đó dùng linh đan tuyệt thế để cứu hai người bọn họ. Nhưng người đó là ai? Lạc Bắc chỉ nhớ mang mang lúc mình còn chưa tỉnh hẳn có giật tấm lụa che mặt của thiếu nữ áo trắng xuống nhưng không nhớ rõ lắm.
Dường như đó là một thiếu nữ đáng yêu có mái tóc dài đen mượt, đôi lông mày dài nhỏ, mặt mũi xinh xắn. Khuôn mặt của nàng, Lạc Bắc không biết có phải thật hay không nhưng đôi mắt của cô mông lung khiến cho Lạc Bắc vô tình nhớ đến.
- Sau này nếu có duyên nhất định sẽ biết được ai cứu chúng ta. Vào lúc này, ta và Thái Thúc phải trốn đuổi giết, dốc lòng tu luyện. Có nghĩ nhiều cũng chẳng được ích gì.
Trên đường đi, Lạc Bắc đôi lúc thất thần là vì nghĩ tới đôi mắt đó. Nhưng khi bánh xe lăn trên tấm ván, Lạc Bắc cũng tỉnh táo lại.
Hâm Thịnh Nguyên kinh doanh chủ yếu là áo lông, đồ sứ, hương liệu và vật lưu ly.
Áo lông và đồ sứ là mặt hàng khan hiếm của một số đao quốc nên họ sẵn sàng bỏ giá cao để mua. Mà Hâm Thinh Nguyên vận chuyện áo lông và đồ sứ ra ngoài sau đó lại mua hương liệu và đồ lưu ly về bán ra.
Quy mô của Hâm Thịnh Nguyên ở các nơi cũng không phải rất lớn nhưng lợi nhuận một năm nếu so với Vương Hưng ký thì nhiều hơn.
Lợi nhuận từ hải ngoại nếu biết đầu tư vào các vật tư khan hiếm thì đúng là một món lợi kếch xù. Nhưng muốn làm vậy thì cũng phải có thủ đoạn.
Đầu tiên là phải có hải đồ tường tận, phải có nhiều thuyên viên có kinh nghiệm đi biển lại còn quen thuộc với các nước dẫn đường. Nhân sĩ biết xem khí tượng, thậm chí là còn phải có quan hệ với hải tặc, nếu không khi ra biển rộng mênh mông thì cho dù người tài thông thiên cũng vô dụng.
Trải qua mấy chục năm đi biển nên nhân thủ của Hâm Thịnh Nguyên hết sức quen thuộc. Khi đoàn xe của Lạc Bắc lên thuyền thì toàn bộ hàng hóa, lương thực, nước ngọt cũng được chuẩn bị xong, ngay cả một số chỗ đinh tán bị nước biển ăn mòn cũng đã được kiểm tra kỹ. Sau nửa canh giờ, bọn họ liền giương buồm ra khỏi cảng Đăng Châu.
Ba ngày liên tiếp thời tiết hết sức hòa thuận, nắng đẹp. Qua ba ngày, xung quanh hoàn toàn là biển rộng, trong tầm mắt không hề có một hòn đảo, cũng không thấy đất liền, tất cả chỉ là nước biển xanh biếc.
Đây là lần đầu tiên Lạc Bắc ra khơi, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Tuy nhiên ba ngày liên tiếp, Lạc Bắc không hề ra khỏi cửa. Chỉ tới ngày thứ ba, Thái Thúc dừng tu luyện tới phòng Lạc Bắc.
- Ngươi đã chuẩn bị xong rồi sao? - Thái Thúc trang nghiêm ngồi trong phòng Lạc Bắc rồi hỏi.
- Ừm!
Lạc Bắc gật đầu, ánh mắt trở nên kiên quyết. Tam Thiên Phù Đồ trước mặt hắn đang tỏa ra ánh sáng màu vàng, giống như nhỏ giọt xuống đất. Nhìn toàn bộ thanh phi kiếm có cảm giác nó như bị chân nguyên làm cho mềm nhũn.
Những ngày qua, Lạc Bắc có thể cảm giác được chân nguyên mà hắn dồn vào trên thân kiếm đã hoàn toàn dung nhập vào bên trong. Đây là thời điểm đột phá chân nguyên luyện hóa hình dạng của kiếm, cũng là cảnh giới Kiếm Cương.
Luyện hóa hình dạng của kiếm đạt tới cảnh giới Kiếm cương chính là dẫn kiếm nhập thể, là một trong những quá trình tu luyện bản mệnh kiếm nguyên phải trải qua. Chỉ có thể sử dụng chân nguyên luyện hóa phi kiếm mới có thể làm cho nó thay đổi từ hữu hình thành vô hình, dẫn vào trong cơ thể, hòa với mau huyết và dung hợp với chân nguyên của bản thân.
Sau khi tới cảnh giới Kiếm cương, luyện hóa được kiếm hình, dung hòa với chân nguyên thì khi thi triển phi kiếm tốc độ của nó sẽ nhanh hơn. Hơn nữa chân nguyên trên thân kiếm kết hợp với bản thân phi kiếm, trừ khi bị hủy nếu không sẽ không bị đánh tán.
Tuy nhiên khi đột phá tới cảnh giới kiếm cương cũng tương đối nguy hiểm. Nếu trong quá trình luyện hóa kiếm hình mà có người tới quấy rầy hay gặp chuyện gì đó khiến cho khống chế chân nguyên không tốt sẽ gặp phải hậu quả nhẹ thì bị hủy phi kiếm mà nặng thì phi kiếm nổ tung. Kiếm bị hủy mà người thì chết.
Mặc dù lúc này đang ở trong đại dương mênh mông nhưng Lạc Bắc vẫn luôn tu luyện. Có điều Thái Thúc cũng không yên lằng đến phòng hắn để hộ pháp.
Lạc Bắc gật đầu, không nói gì nữa. Hai tay hắn bắt mấy cái kiếm quyết rồi phun ra một luồng chân nguyên bắn vào thanh Tam Thiên Phù Đồ đang lơ lửng trước mặt.
Dải chân nguyên chạm vào thân kiếm khiến cho nó rung động nhưng rồi bị Tam Thiên Phù Đồ hấp thu.
Khẽ hấp thu chút chân nguyên đó, Tam Thiên Phù Đồ dường như mềm ra mà có cảm giác hòa tan.
- Cái gì vậy?
Đúng vào lúc Lạc Bắc chuẩn bị theo pháp quyết Phá Thiên Liệt để do chân nguyên bao phủ lấy Tam Thiên Phù Đồ thì hắn và Thái Thúc đột nhiên nhảy dựng dậy.
Một con thuyền độc mộc vượt qua sóng gió lao tới chiếc thuyền buôn của Hâm Thịnh Nguyên với tốc độ cực nhanh.
- Ai vậy?
Thái Thúc và Lạc Bắc nhìn thoáng qua cửa sổ liền nghĩ đến việc người đến không có ý tốt.
Chiếc thuyền độc mộc được sơn màu đen ba cánh buồm ba lá. Thân thuyền nhỏ hẹp chỉ chứa được mấy người và lương thực trong mười ngày. Không thích hợp với việc đi xa. Hơn nữa chì cẩn nhìn qua thì thấy cái thuyền đó lướt sống kéo theo một đường dài màu trắng với tốc độ cực nhanh, rõ ràng là có người sử dụng pháp thuật.
Lúc này, người trên thuyền lớn cũng thấy được cái thuyền nhỏ. Lập tức có người quát hỏi:
- Người tới là ai?
Hơn trăm tên thủy thủ, võ sư nhanh chóng vào vị trí. Hơn mười cái xe nỏ cũng được nhắm vào chiếc thuyền.
- Không phải kích động. Ta chỉ tới gặp hai vị cố nhân mà thôi.
Lúc đầu chiếc thuyền nhỏ không trả lời, tới khi cách con thuyền to chừng năm mươi trượng mới có âm thanh đó vọng tới.
- Gặp hai cố nhân? Là ai?
Khi người của Hâm Thinh Nguyên quát hỏi, Thái Thúc và Lạc Bắc đều giật mình bởi vì bọn họ nghe thấy âm thanh trên chiếc thuyền rất quen thuộc nhưng nhất thời không nghĩ ra được đó là ai.
- Thế nào đây? Không muốn gặp ta hay không nhận ra ta là ai? - Người trên chiếc thuyền nhỏ không trả lời đám người Hâm Thịnh Nguyên mà nói tiếp:
- Không biết các ngươi có còn nhớ tới Thần Hành phù hay không?
- Thần hành phù? Hắn là Tử Huyền Cốc.
- Sao hắn biết chúng ta ở trên con thuyền này?
Lạc Bắc và Thái Thúc giật mình, liếc mắt nhìn nhau.
- Nếu đã nhắc tới thần hành phù thì nhất định hắn biết chúng ta ở trên con thuyền này. Nếu là tai họa thì có trốn cũng không được.
Lạc Bắc suy nghĩ một chút rồi đứng dậy, âm thanh của hắn vọng ra ngoài:
- Sư huynh! Làm sao mà huynh lại tìm chúng ta?
- Các ngươi lên thuyền của ta rồi nói sau. - Tử Huyền Cốc cũng không nói tên Lạc Bắc mà chỉ nói một câu đó.
- Được.
Lạc Bắc và Thái Thúc cũng không phải là những kẻ bạc tình. Vì vậy mà hắn yêu cầu chiếc thuyền to để cho thuyền nhỏ tới gần. Thời điểm chiếc thuyền còn cách khoảng hai mươi trượng, Lạc Bắc và Thái Thúc nhẹ nhàng nhảy sang chiếc thuyền nhỏ.
- Các ngươi vào đi.
Cửa khoang thuyền chợt mở ra, để lộ thân hình của Tử Huyền Cốc.
- Các ngươi có mang tất cả đồ bên mình theo không?
Trong khoang thuyền, Tử Huyền Cốc so với lúc ở Thục Sơn đã cao hơn nhiều, nét mặt cũng trưởng thành hơn. Hai năm không gặp bây giờ gặp lại cả ba có rất nhiều cảm xúc. Nhưng nghe thấy Tử Huyền Cốc nói vậy, Lạc Bắc giật mình:
- Có chuyện gì?
Tử Huyền Cốc giơ tay lên thay đổi chiều chiếc buồm ba lá, con thuyền lập tức thay đổi phương hướng ngược với hướng thuyền của Hâm Thịnh Nguyên mà lướt đi.
- Nếu các ngươi tiếp tục ở trên con thuyền đó thì sẽ bị người Côn Luân chặn giết.
Lạc Bắc và Thái Thúc liếc mắt nhìn nhau rồi vào trong khoang thuyền:
- Sư huynh! Làm sao huynh biết?
Tử Huyền Cốc rung tay bắt một cái pháp quyết. Sau cánh buồm ba lá chợt có một trận gió to khiến cho chiếc thuyền vọt đi. Pháp thuật này không phải của Thục Sơn, hiển nhiên là sau khi Tử Huyền Cốc rời khỏi đã gặp được điều gì đó. Nhưng nghe thấy một tiếng sư huynh của Lạc Bắc và Thái Thúc, nét mặt của Tử Huyền Cốc có chút chua xót:
- Sư phụ của ta là Thanh Dương tản nhân, cũng là cung phụng của Hâm Thịnh Nguyên. Khi các ngươi trở thành cung phụng của họ, ngài quan sát các ngươi rồi nhận ra, sau đó đi báo tin cho Côn Luân.
- Huynh đã biết được y báo tin cho Côn Luân liền tới báo cho chúng ta? - Lạc Bắc nhìn Tử Huyền Cốc rồi hỏi:
- Hiện tại chúng ta bị chính đạo trong thiên hạ công nhận là phản nghịch. Nếu huynh đưa tin cho chúng ta là làm trái với sư phụ. Tại sao huynh lại làm vậy?
Trong lúc Lạc Bắc hỏi, Thái Thúc vẫn ngồi nguyên quan sát nét mặt của Tử Huyền Cốc.
Lòng người khó lường, ai biết được Tử Huyền Cốc có tới báo tin giả, đưa họ tới chỗ nguy hiểm hay không?
Thái Thúc nhìn Tử Huyền Cốc như vậy, chỉ cần sắc mặt y có chút khác lạ là lập tức ra tay.
Nhưng Lạc Bắc vừa mới hỏi, Tử Huyền Cốc trầm mặc một lúc rồi mới thở dài:
- Lúc ấy, trong số đệ tử của Qua Ly, ta nghĩ mình mặc dù không phải là kẻ nổi trội nhất nhưng không ngờ được lại phải rời khỏi Thục Sơn như thế.
Tử Huyền Cốc đột ngột nói như vậy nhưng Lạc Bắc và Thái Thúc cũng hiểu được ý của y. Cái Tử Huyền Cốc nói chính là lần thử thách tàn khốc. Sau lần đó, số lượng đệ tử còn ở lại Qua Ly cũng chỉ còn bảy người.
- Sau khi rời khỏi Thục Sơn ta rất hối hận. Nếu ngày đó ta không sợ chết thì có thể cùng ở lại với các ngươi. - Tử Huyền Cốc yên lặng một lúc rồi nói tiếp:
- Ta cũng thường nghĩ nếu cho ta một cơ hội nữa ta sẽ không sợ chết mà đi hại đồng môn, sư huynh đệ của mình. Vì thế mà sau khi ta biết chuyện của các người, ta biết mình phải tới báo tin. Nếu không, ta sẽ dằn vặt với điều này mà cả đời không thành tựu được gì hết.
- Thử nghiệm sinh tử ngày đó đúng là hơi tàn nhẫn. Ai cũng có lúc mắc sai lầm.
Lạc Bắc và Thái Thúc nghe Tử Huyền Cốc nói vậy thì cũng nhớ tới thử thách lần đó. Cả hai nhìn Tử Huyền Cốc biết y nói thật, bởi vì sự hối hận và kiên quyết trên nét mặt là không thể giả được.
- Hơn nữa ta cũng không cho các ngươi làm sai. Nghe nói, các ngươi vì hai đứa bé núi Quý Du mà đánh một trận với Hàng Thanh Phong. Ta nghĩ nếu là ta có khả năng không đủ can đảm đứng ra. - Tử Huyền Cốc đột nhiên cười:
- So với các ngươi, ta đúng là không xứng đáng làm đệ tử Qua Ly.
-Tử Huyền Cốc sư huynh! - Thái Thúc nhíu mày:
- Con người không phải là thánh hiền. Chỉ cần không hổ thẹn với lương tâm thì có là đệ tử của phái gì thì có làm sao? Bây giờ muội và Lạc Bắc không còn là đệ tử Qua Ly nữa.
- Chỉ cần không hổ thẹn với lương tâm... - Tử Huyền Cốc nhíu mày, như đang ngẫm nghĩ câu nói đó. Chợt lông mày gã giãn ra như hiểu ra được:
- Chỉ có không hổ thẹn với lương tâm, làm việc phóng khoáng thì tâm tình mới thoải mái. Lần này cho dù sống chết thế nào thì đúng là ta cũng phải tới đây.
- Không biết những huynh đệ còn lại sau khi rời Thục Sơn như thế nào, đang làm gì?
Con thuyền nhỏ bé vượt sóng biển mênh mông mà đi, đồng thời trong đầu cả ba người đều có câu hỏi đó.
Sau khi chạy được mấy trăm dặm, Tử Huyền Cốc lấy một tấm hải đồ thay đổi hướng đi. Nếu cứ đi thẳng với hướng ngược lại, không chừng sẽ bị người của Côn Luân đuổi giết. Hơn nữa, Tử Huyền Cốc biết hai ngày sau sẽ có sóng to. Mặc dù cả ba đều là người tu đạo nhưng cũng chưa chắc chống lại được thiên uy. Vì vậy mà cả ba quyết định tìm một hòn đảo nhỏ để lánh tạm.
Có hải đồ lại có pháp bảo như Hắc Mộc chỉ nam xa trong tay Lạc Bắc thì giữa biển rộng mênh mông cũng không sợ lạc hướng.
Sau khi bóng đêm buông xuống, chiếc thuyền nhỏ của ba người tới được bờ cát của một hòn đảo nhỏ.
Trong phạm vi trăm dặm xung quanh đây đều có rất nhiều đảo nhưng đều do san hô tạo thành. Đảo lớn thì chừng mười dặm còn nhỏ thì chỉ mấy trăm thước, từ xa nhìn lại giống như cái mai rùa nhô lên trên mặt nước.
Chiếc thuyền nhỏ cũng không trữ nhiều lương thực và nước ngọt tuy nhiên cũng không ảnh hưởng với Tử Huyền Cốc. Đầu tiên, y hái mấy trái dừa rồi dùng gỗ xiên hai con cá lên cạo vậy sau đó rắc muối lên ăn sống.
- Nghe nói trong biển có rất nhiều bảo vật, hơn nữa cảnh vật cũng rất đẹp. Dù sao thì trăm dặm xung quanh đây không có người, hay là xuống biển xem một chút.
Những cơn gió đập vào mặt khiến cho Lạc Bắc chợt nghĩ tới pháp bảo Phân Thủy thần quang bạng mà Hắc Phong lão yêu đưa cho mình.
Phân Thủy thần quang bạng là một cái pháp bảo được luyện chế từ vỏ của một con trai ngọc vạn năm, có tác dụng tránh nước. Lúc trước, Lạc Bắc lo có người nhận ra pháp bảo của Hắc Phong lão tổ mang tới nhiều rắc rối. Nhưng hiện giờ bản thân trở thành kẻ địch trong suy nghĩ của chính đạo và là bạn của yêu quái, Lạc Bắc không cười nổi. Đồng thời hắn nảy ra ý định dùng pháp bảo đó xuống nước để xem.
Nhưng đúng lúc này,trong bóng đêm chợt vọng đến một tiếng hát.
- Âm thanh gì vậy?
Trong mắt của Thái Thúc và Tử Huyền Cốc chợt lóe lên thần quang. Cả hai cũng đều nghe thấy được.
Âm thanh đó kéo dài và nhẹ nhàng, nghe không rõ lời nhưng hết sức êm tai vọng theo gió đêm tới đây. Vào lúc này giống như tiếng hát của nhân ngư trong điển tịch ghi lại.
Tiếng ca loáng thoáng có cảm giác như khoảng cách càng lúc càng tới gần ba người.
- Chẳng lẽ có người biết chúng ta ở đây?
Thần thức của ba người tản ra, thậm chí Lạc Bắc còn bay lên trời nhìn ra xa nhưng không hề thấy một ai. Nói vậy, tiếng ca đó ở rất xa.nhưng một lúc sau, chỉ có thể nghe thấy đó là một giọng nữ dễ nghe.
Bất chợt có một tiếng nổ vang lên, rồi một tia chớp bùng lên phía chân trời. Lạc Bắc hơi nheo mắt lại nhìn ra xa thì thấy có một bóng đen như ngọn núi nhỏ đang tiến về phía hòn đảo nhỏ của ba người.
Bóng đen như hòn đảo đó rõ ràng không phải là một con thuyền lớn nhưng cũng không nhìn rõ nó là loài động vật gì.
Trên đỉnh của loài động vật đó không ngờ có một bóng người yểu điệu đang đứng.
Lúc này, theo ánh chớp vốn mặt biển rất nhiều mây đen càn trở nên nặng nề. Một cơn bão từ xa ập tới, nhìn từ xa tưởng như nó bám theo nữ tử kia mà tới đây.
Con quái thú to như ngọn núi nổi trên mặt nước không ngờ là một con bạch tuộc tám vòi khổng lồ. Bình thường bạch tuộc chỉ bơi lội trong nước nhưng không ngờ con bạch tuộc này lại lơ lửng trên mặt nước tới mười trượng, tám cái vòi của nó vươn ra như mấy cái thùng nước. Lúc này, con bạch tuộc tiến đến, tám cái vòi của nó vung lên khiến cho sóng to gió lớn xuất hiện. Đồng thời trong thân thể nó vang lên tiếng hổ gầm. Với cái thanh thế này cho dù chiếc thuyền to của Hâm Thịnh Nguyên cũng bị ném bay. Nó không còn là bạch tuộc bình thường mà đã là hái quái hải yêu trong truyền thuyết.
- Ừm! Không ngờ có người mật báo. Nếu không phải trong tay ta có pháp bảo Thiên Lý thận lâu tinh cầu có thể quan sát cảnh vật trong phạm vi ngàn dặm thì hôm nay để cho hai con kiến nhỏ các ngươi đào tẩu mất rồi.
- Mấy con kiến nhỏ các ngươi không ngờ lại hại Hàng sư đệ của ta chết trong tay Thanh Bức. Hôm nay nếu không bóp chết các ngươi thì ta cũng khó mà ăn nói được.
Trên cái đỉnh đầu to tròn của con bạch tuộc có một thiếu nữ mặc cung trang màu hồng đang lạnh lùng cất một quả tinh cầu màu vàng nhạt vào trong tay áo của mình.
Nữ tử vận cung trang màu hồng, búi tóc cao ngất, da thịt trắng như tuyết. Đôi môi đỏ như son, ánh mắt linh hoạt, ngực căng eo nhỏ nhưng khóe mắt lại đầy sự mê hoặc. Bên hông nàng đeo một thanh tiểu kiếm màu bạc. Đó chính là sư tỷ của Hàng Thanh Phong cũng là đệ tử duy nhất của Vấn Thiên - Ảo Băng Vân.
- Thế nào? Mấy con kiến nhỏ trốn tới đây thì nghĩ rằng ta không tìm được các ngươi?
Con hải quái xấu xỉ càng khiến cho Ảo Băng Vân thêm phần diễm lệ. Nhưng vào lúc này, Lạc Bắc lại hoàn toàn không có sức cảm nhận. Bởi vì khi còn cách chừng trăm trượng, hắn cảm thấy được nữ tử vận cung trang tản ra sát ý rất mạnh.
- Ngươi là người Côn Luân?
Lạc Bắc đứng trong gió chẳng hề sợ hãi nhìn Ảo Băng Vân đang đứng trên đầu hải quái. Nhất thời cả ba người đều không có hành đông thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn họ nhận ra tu vi của Ảo Băng Vân không dễ chọc.
- Hừ! - Ảo Băng Vân hừ mạnh một tiếng.
Khi tiếng hừ lạnh phát ra, Lạc Bắc, Thái Thúc và Tử Huyền Cốc cảm thấy có một thứ áp lực rất mạnh ép tới.
Tu vi tới một trình độ nhất định, trên thân thể sẽ tản ra khí thế và uy áp. Lạc Bắc hấp thu hơn nửa nội đan của Ô Cầu nên có vài phần long tức nhưng khí thế và uy áp không thể nào sánh được với Ảo Băng Vân.
LA PHÙ
Chương 124: Côn Luân Ảo Băng Vân
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê truyện
- Tu vi của cô ta dường như còn cao hơn Hàng Thanh Phong rất nhiều.
Lạc Bắc và Thái Thúc đều nghĩ như vậy.
Cùng lúc đó, sau tiếng hừ lạnh, Ảo Băng Vân chợt nở nụ cười quyến rũ:
- Ta nói tên của ta cho các ngươi biết cũng được. Ta là Thiên ảo tiên tử của Côn Luân - Ảo Băng Vân.
Nụ cười của Ảo Băng Vân mặc dù còn cách gần trăm trượng nhưng cũng khiến cho Tử Huyền Cốc cảm thấy thần hồn của bản thân như bị hút ra mà tan chảy trong đôi mắt đó.
- Người Côn Luân còn dùng loại thuật mê hồn này?
Đột nhiên Tử Huyền Cốc nghe thấy âm thanh của Lạc Bắc vang lên. Giật mình một cái, Tử Huyền Cốc phát hiện ra bản thân đã đi về phía trước mấy bước mà toát mồ hôi lạnh.
- Không thể ngờ được tâm trí của ngươi lại vững vàng tới vậy. Có điều hai con kiến nhỏ các ngươi cũng chẳng có gì thú vị. Ta cũng chẳng muốn tốn nước bọt với các ngươi.
Ảo Băng Vân miễn cưỡng liếc nhìn Lạc Bắc, Thái Thúc và Tử Huyền Cốc rồi nhìn về phía Tử Huyền Cốc:
- Cái con kiến nhỏ này làm cho ta thêm khó khăn, ta sẽ giết ngươi trước rồi nói sau.
Dứt lời, Ảo Băng Vân chộp một cái xuống bên dưới, nước biển lập tức lao lên hơn ngàn cột nước, đồng thời hóa thành ngàn mũi tên nước phát ra những tiếng xé gió mà lao về đám người Lạc Bắc.
- Tu vi thật lợi hại. Uy thế của thủy tiễn không thua gì đao gió của Hắc Phong lão tổ.
Lạc Bắc liếc mắt nhìn thấy uy thế thì lập tức nắm Phân Thủy thần quang bạng, đồng thời ném tiếp một tia sáng màu tím.
- Cái gì? Phân Thủy thần quang bạng và Tử Lôi nguyên từ trùy?
Một tiếng nổ vang lên, hơn một ngàn đạo thủy tiễn tới cách đám người Lạc Bắc chừng năm mươi trượng thì một tiếng sấm vang lên. Vô số những tia chớp nổ tung đánh tan một nửa số thủy tiễn. Đồng thời bão táp nổi lên, bầu trời đen kịt giống như trời đất bị đảo lộn. Nhìn thấy thủy tiễn tan tác tới trên Phân Thủy thần quang bạng cũng vớ vụn, Ảo Băng Vân không hề tức giận mà còn cười khanh khách:
- Không thể ngờ được ngươi lại còn có pháp bảo của Hắc Phong lão tổ trong tay. Nói vậy chẳng lẽ Hắc Phong lão tổ đã chết rồi sao?
- Đi! Tu vi của cô ta rất cao, chờ khi ta tu được kiếm cương thì có thể liều mạng.
Lạc Bắc không thèm để ý tới Ảo Băng Vân. Phân Thủy thần quang bạng đưa hắn, cùng với Thái Thúc và Tử Huyền Cốc xuyên vào trong nước biển.
Trong nước biển, áp lực có khắp nơi, càng xuống sâu, áp lực lại càng lớn. Độn thuật bình thường mà bỏ chạy trong nước biển lại càng tốn chân nguyên. Thậm chí tốc độ so với trên đất liền còn chậm hơn nhiều. Vào lúc này, Lạc Bắc định dựa vào Phân Thủy thần quang bạng để trốn tránh sự đuổi giết của Ảo Băng Vân rồi tính toán tiếp.
- Cái phân thủy thần quang bạng này so với tốc độ của thuyền độc mộc còn cao hơn.
Vừa mới xuống nước, nước biển màu lam liền tự động tách ra. Lạc Bắc chỉ cảm thấy nhẹ nhàng chẳng khác gì ở trên bờ.hơn nữa Phân thủy thần quang bạng còn tản ra ánh sáng màu tím, chiếu sáng trong khu vực hơn mười trượng.
- Định chạy?
Một tiếng cười lạnh vang lên. Lạc Bắc đang điều khiển Phân Thủy thần quang bạng chạy trốn dưới nước chợt cảm nhận được nước biển xung quanh chấn động rồi giống như có mấy trăm thùng thuốc súng nổ tung. Một cột nước mãnh mẽ vọt tới khiến cho Lạc Bắc, Thái Thúc và Tử Huyền Cốc đứng không vững. Mà sau khi cột nước đó chạm phải Phân Thủy thần quang bạng liền ngưng kết không tản đi. Lực lượng của nó khiến cho Phân Thủy Thần quang bạng đang chìm xuống vọt thẳng lên không trung.
- Không ổn!
Phân Thủy thần quang bạng lao tới, Thái Thúc liền thấy có mấy cái gì đó to bằng thùng nước cuộn lại. Lần này Thái Thúc liền nhận ra đó chính là mấy cái vòi của con bạch tuộc kia.
So với mấy cái vòi đó, Phân Thủy Thần quang bạng chẳng khác gì một quả nho. Mắt thấy Phân Thủy thần quang bạng sắp bị mấy cái vòi cuốn lấy, Tử Huyền Cốc đột nhiên bắt một cái pháp quyết. Lập tức từ trong không trung xuất hiện một cơn lốc thổi Phân Thủy thần quang bạng sang một bên tránh bị mấy cái vòi đá cuốn lấy.
- Cô ta tinh thông pháp quyết hệ Thủy. Cho dù có pháp bảo này cũng khó chạy trốn. Liều mạng với ngươi.
Cố gắng tránh được một cái vòi xoắn lấy, Lạc Bắc lại một lần nữa khống chết được Phân Thủy thần quang bạng, đồng thời trong lòng hắn bốc lên nhiệt huyết. Dù sao không còn gì e ngại, Phân Thủy thần quang bạng còn chưa rơi xuống đất, Lạc Bắc liền thả Thập nhị đô thiên hữu tướng thần ma ra ngoài.
Tám vị ma thần toàn thân đen xì cao mấy trượng, chân đạp đài sen, toàn thân như đúc bằng sắt, sau đầu có một vầng sáng lung linh tản ra hơi thở từ thời viễn cổ lập tức xuất hiện trước mặt mọi người.
Vào lúc này, Phân Thủy thần quang bạng còn cách đảo mười trượng. Lạc Bắc chưa bao giờ dùng cái pháp bảo này ở trên mặt biển nên sợ tám vị ma thần rơi xuống. Nhưng nhìn qua, hắn hoàn toàn yên tâm. Đài sen của tám vị ma thần tản ra ánh lửa mênh mông, quấn lấy người khiến cho họ có thể đứng trong không gian.
Tám ma thần như đúc bằng sắt vừa mới xuất hiện, ma thần cầm Bạch Cốt xuy đã thổi lên ma âm tử Cửu u.
Tiếng của Bạch Cốt Xuy vừa mới vang lên, trên mặt biển trong phạm vi trăm trượng lập tức vang lên những tiếng quỷ khóc cùng với tiếng sấm khiến cho con bạch thuộc kêu lên.
- Thập nhị đô thiên hữu tướng thần ma? Không ngờ trong tay ngươi lại có cái pháp bảo như vậy.
Từ trong tay Ảo Băng Vân bay ra mười hai hạt châu màu trắng, tạo thành một cái màn nước, ngăn chặn ma âm Cửu U. Sau chút giật mình, nàng lại cất tiếng cười khanh khách:
- Còn thủ đoạn gì nữa thì lấy ra đi.
“ Soạt!”
Cùng lúc này, Tân Thiên Trạm Lô của Thái Thúc cũng lao tới, chạm phải màn nước mông lung mà Ảo Băng Vân tạo ra.
Tân thiên trạm lô của Thái Thúc là một trong những phi kiếm sắc bén nhất thiên hạ, ngay cả tinh kim cũng cắt được. Vậy mà cú va chạm không ngờ còn bị một thứ lực lượng đánh bay.
- Thái Thúc! Muội và Tử Huyền Cốc sư huynh đối phó với con hải quái, để ta đối phó với cô ta.
Lạc Bắc nhìn thấy dường như Ảo Băng Vân phóng ra pháp bảo phòng ngự nổi danh của Côn Luân tên là Thái Ất chân thủy thần châu thì kêu lên.
Lúc này, trên đỉnh đầu Lạc Bắc có pháp bảo lợi hại nhất là Thập nhị đô thiên hữu tướng thần ma. Sau tiếng hét của hắn, tám vị ma thần cùng ra tay khiến cho trong phạm vi mấy trăm dặm lan tràn toàn khói độc giống hệt như La Phù. Vô số mưa đá, mưa tuyết từ trên cao rơi xuống. Từ xa nhìn lại dường như trong phạm vi xung quanh Ảo Băng Vân, không gian bị phá tan mà rơi xuống vô tận thiên hỏa, cương phong, khói độc và mưa đá.
Ngọn lửa từ Đâu Ly Hỏa và hai gã ma thần cầm phủ và tấm thuẫn lao thẳng về phía Ảo Băng Vân.
Cảnh tượng như thế thực sự giống với cảnh tượng thần ma đại chiến thời viễn cổ.
Đây cũng là lần đầu tiên, Tử Huyền Cốc nhìn thấy Lạc Bắc sử dụng pháp bảo mạnh như vậy mà khiếp sợ không nói được tiếng nào.
- Cũng chỉ có một cái pháp bảo này thôi sao?
Nhìn cảnh tượng trước mặt, Ảo Băng Vân chẳng hề kinh hãi. Con bạch tuộc dưới chân hơi chìm xuống. Mười hai hạt châu màu trắng tản ra bên ngoài khiến cho màn nước mông lung bao phủ cả con bạch tuộc vào bên trong chắn toàn bộ thiên hỏa, cương phong, khói độc và mưa đá cùng với Tân Thiên Trạm Lô của Thái Thúc ở bên ngoài. Chỉ có hai ma thần cầm đại phủ và tấm thuẫn là vọt vào bên trong.
Nhưng hai ma thần đó còn chưa tới gần Ảo Băng Vân thì từ dưới nước mấy cái bóng đen quất tới. Hai ma thần gào rống liên tục vung phủ và thuẫn chém cho vòi của con bạch tuộc máu chảy đầm địa. Những tiếng gào liên tục vang lên từ trong cơ thể của con Bạch tuộc nhưng Ảo Băng Vân không nghe thấy. Sau khi dựa vào Thái Ất Chân thủy thần châu vào bạch tuộc ngăn cản Thập nhị đô thiên hữu tướng thần ma thì tươi cười.
- Nếu không còn thủ đoạn nào khác vậy thì thử lại phi kiếm của các ngươi đi.
Bất chợt, một vầng kiếm quang màu vàng từ bên hông nàng vọt ra lao về phía Lạc Bắc và Thái Thúc.
- Đây là kiếm gì?
Khi Kinh Chập của Ảo Băng Vân lao tới, Tân Thiên Trạm Lô của Thái Thúc cũng chui vào trong nước biển. Thái Thúc muốn điều khiển phi kiếm từ dưới nước tấn công. Nhưng không ngờ Thái Ất chân thủy thần châu của Ảo Băng Vân khiến cho bên dưới cũng có màn nước làm cho phi kiếm không thể xuyên qua được. Mắt thấy Ảo Băng Vân phóng ra một vầng kiếm quang màu vàng, Tân Thiên Trạm Lô của Thái Thúc liền từ trong nước biển lao ra định chặn lấy phi kiếm của Ảo Băng Vân. Nhưng còn chưa tới gần, Thái Thúc liền cảm nhận được kiếm khí từ thanh tiểu kiếm tản ra làm cho chân nguyên trên Tân Thiên Trạm Lô dao động. Thấy tình hình không ổn, Thái Thúc không dám đánh bừa. Nhưng phi kiếm của Thái Thúc vừa mới lao đi mấy trượng, Kinh Chập của Ảo Băng Vân liền đuổi theo.
- Phi kiếm của cô ta tại sao có tốc độ nhanh như vậy?
Trong đầu Thái Thúc vừa mới có ý nghĩa đó thì một tiếng nổ vang lên khiến cho nàng có cảm giác như bị điện giật. Đồng thời chân nguyên trên Tân Thiên Trạm Lô bị đánh tan.
LA PHÙ
Chương 125: Tử chiến. Kiếm Cương phát nổ
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê truyện
- A!
Tân Thiên Trạm Lô của Thái Thúc vẫn còn trên mặt biển nên khi chân nguyên bị đánh tan liền mất đi sự khống chế mà rơi xuống.
Trời đất mênh mông biển rộng nước sâu không thể lường được, trong đó lại còn có mạch nước ngầm. Nếu như rơi vào đó thì khó mà tìm lại được. Trong nháy mắt sắc mặt của Thái Thúc trắng bệch hét lên một tiếng kinh hãi. Nhưng đúng vào lúc đó một cơn gió chợt cuốn lấy Tân Thiên Trạm Lô của nàng. Đó là do Tử Huyền Cốc nhanh tay thi triển một cái pháp quyết.
“ Oành!” Giữa không trung vang lên một tiếng nổ lớn. Vầng kiếm quang màu vàng vọt lên trên cao, đồng thời một vầng kiếm quang màu đen cũng vòng ra. Đó là do Lạc Bắc điều khiển Tam Thiên Phù Đồ giao chiến với Kinh Chập của Ảo Băng Vân một cái.
- Chân nguyên trên phi kiếm của cô ta đã dẻo dai và kiên cường, hơn nữa lại còn có khí Lôi cương mạnh như vậy?
Phi kiếm Kinh Chập của Ảo Băng Vân dài chưa tới hai thước, nhìn giống như được làm bằng lưu ly. Nhưng khi va chạm với thanh phi kiếm, Lạc Bắc có cảm giác Tam Thiên Phù Đồ giống như một con thuyền nhỏ húc vào con thuyền lớn. Hơn nữa, Lạc Bắc còn cảm nhận được trên thanh tiểu kiếm còn có cả khí Lôi cương. Dường như nó không phải được làm từ vàng ngọc mà là được tiên nhân ngưng tụ lôi quang mà ra.
- Tại sao cô ta lại để mặc sống chết của con hải quái như vậy?
Lạc Bắc liếc mắt thì thấy Ảo Băng Vân dương dương tự đắc, miệng điểm một nụ cười mỉa mai. Còn hai ma thần của hắn xông vào đã chiếm thượng phong, chặt đứt được ba cái vòi của con bạch tuộc.
- Cái gì? Không ngờ có thể đỡ được một kiếm của ta. Đón tiếp một kiếm nữa thử xem.
Ảo Băng Vân cười khúc khích, ngón tay mảnh khảnh chỉ về phía trước, Kinh Chập bị Tam Thiên Phù Đồ đánh bay lại hóa thành một tia sáng vàng chém trúng Tam Thiên Phù Đồ.
Uỳnh!
Chấn động kịch liệt như truyền từ thân Tam Thiên Phù Đồ vào tay Lạc Bắc khiến cho hắn có cảm giác như phi kiếm bị sét đánh trúng, suýt chút nữa thì không khống chế được.
- Tốc độ phi kiếm của cô ta hơn xa phi kiếm của chúng ta.
- Cô ta vẫn chưa xuất toàn lực. Chưa tu thành Kiếm Cương, nếu không ngăn được phi kiếm của cô ta thì không thể bảo vệ được Thái Thúc và Tử Huyền Cốc sư huynh.
- Đi mau.
Lạc Bắc xử sử hết sức quyết đoán. Sau khi va chạm với Kinh Chập một cái, hắn không hề dừng lại, nghĩ tới đó ma thần cầm trong tay Thất bảo ma tràng nhảy tới trước Kinh Chập rồi giơ nó lên mà úp. Đồng thời Phân Thủy thần quang bạng lại bay vào trong nước biển.
Ma thần cầm trong tay Thất bảo ma tràng chuyên dùng để phá đối thủ sử dụng Lôi pháp. Lần này Lạc Bắc không ngờ bỏ pháp bảo như Thập nhị đô thiên hữu tướng thần ma, sử dụng tám ma thần cuốn lấy Ảo Băng Vân để bỏ chạy.
- Ta còn chưa chơi đủ đã định trốn?
Lần này Lạc Bắc dùng hết sức điều khiển Phân Thủy thần quang bạng trong nháy mắt xuyên vào nước biển được trăm trượng. Tuy nhiên cả ba người Lạc Bắc vẫn nghe thấy tiếng cười của Ảo Băng Vân.
“ Xoẹt!' Lạc Bắc, Thái Thúc và Tử Huyền Cốc chỉ thấy từ phía sau có một tia sáng màu vàng lao tới kéo theo một đường màu trắng với tốc độ cực nhanh trong nước biển.
- Đó là phi kiếm của cô ta. Không ngờ trong nước biển mà nó có tốc độ nhanh như vậy.
Cả ba người nhận ra tia sáng đó chính là thanh Kinh chập của Ảo Băng Vân. Tốc độ của nó di chuyển trong nước hơn xa Phân Thủy thần quang bạng của ba người. Mà phía sau kiếm quang là một bóng đen to như quả núi, tiếp theo sau là bảy tám vầng sáng màu xanh.
- Ảo Băng Vân sử dụng hải quái đuổi theo.
Lạc Bắc lập tức hiểu ra liền biến sắc, điều khiển Phân Thủy Thần quang bạng đi lên. Đồng thời Tam Thiên Phù Đồ cũng chắn ở phía sau Phân Thủy thần quang bạng, liều mạng với Kinh Chập một cái.
Trong khoảng khắc đó, Lạc Bắc suy nghĩ chưa chín. Phân Thủy thần quang bạng là pháp bảo di chuyển dưới nước nhưng Thái Ất chân thủy thần châu của Ảo Băng Vân cũng là pháp bảo hệ thủy. Hơn nữa, Ảo Băng Vân sử dụng hải quái sống ở dưới nước sâu nên không sợ áp lực của nước, tốc độ di chuyển trong nước cực nhanh. Mà ngược lại, tám ma thần khi vào trong nước chịu áp lực của nước cho nên không ngăn cản được Ảo Băng Vân.
Hiện tại Phân Thủy thần quang bạng đã xuống sâu trăm trượng, nếu như bị phi kiếm của Ảo Băng Vân đánh nát thì ba người không chịu nổi áp lực của nước. Vì vậy mà trong tích tắc, Lạc Bắc đành phải giao chiến với Ảo Băng Vân đồng thời để cho Phân Thủy thần quang bạng lao lên mặt nước.
“ Oành!” Tam Thiên Phù Đồ và Kinh Chập va chạm với nhau khiến cho nước biển tưởng như nổ tung, chẳng khác nào một quả cầu màu trắng nở rộ dưới đáy biển. Nơi này vốn có rất nhiều người cá bị ánh sáng màu vàng của Kinh Chập thu hút mà bơi tới, kết quả khiến cho bọn chúng bị thịt nát xương tan, nổi hết lên mặt nước.
Lạc Bắc kêu lên đau đớn, phi kiếm tiến trong nước chịu áp lực khiến cho thân thể của hắn như bị một người vô hình nắm lấy, hiện tại lại va chạm với Ảo Băng Vân mặc dù cố gắng điều khiển phi kiếm nhưng ngực cũng vô cùng khó chịu.
- Mấy con kiến nhỏ, có hai thứ pháp bảo mà cũng muốn trốn?
Vừa nói, Ảo Băng Vân gảy nhẹ ngón tay, nước biển phía sau đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy cuốn lấy tám ma thần. Chỉ nghe đám ma thần gào lên nhưng bị nước xoáy cuốn đi khiến cho khoảng cách với Ảo Băng Vân càng lúc càng xa.
Sau khi ngăn cản đám ma thần, Ảo Băng Vân lại cười khúc khích, Kinh Chập tiếp tục chém về phía Tam Thiên Phù Đồ.
Thanh phi kiếm Kinh Chập của Ảo Băng Vân là một trong những thần binh của Côn Luân được luyện chế từ hơn mười loại tinh kim dưới sấm mùa xuân. Trên thân kiếm có chứa uy lực cực lớn. Mặc dù Ảo Băng Vân không chuyên tu kiếm đạo như Vấn Thiên, nàng chủ tu Thiên Tâm Thủy Nguyên quyết, cảnh giới kiếm thuật cũng chỉ tới ngự kiếm đỉnh cao. Nhưng tu vi của cô ta cao hơn Lạc Bắc. Hơn nữa Vấn Thiên sáng tạo ra kiếm quyết độc đáo. Đó là kiếm quyết bình thường khi tới cảnh giới ngự kiếm đỉnh thậm chí là cảnh giới kiếm cương thì cũng chỉ có ba bốn thành chân nguyên của bản thân trên phi kiếm. Nhưng Vấn Thiên kiếm quyết khi tới ngự kiếm đỉnh liền có thể dồn năm thành tu vi lên trên thân kiếm.
So ra, Kinh Chập của Ảo Băng Vân chiếm ưu thế hơn. Nếu không phải chân nguyên Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh của Lạc Bắc vô cùng cứng cỏi thì cũng bị giống như Thái Thúc chỉ một lần va chạm là bị đánh tan chân nguyên.
Kinh Chập của Ảo Băng Vân liên tục giao thủ với Lạc Bắc chẳng khác nào mèo vờn chuột muốn đánh rơi Tam Thiên Phù Đồ mà lấy đi.
Hiện tại người đuổi người chạy, đám người Lạc Bắc và Ảo Băng Vân đã rời xa khu vực hải đảo mà di chuyển vào biển rộng. Nhưng Kinh Chập của Ảo Băng Vân nhỏ nhắn nhẹ nhàng, tốc độ vượt qua Tam Thiên Phù Đồ. Đừng có nói là giao chiến với Tam Thiên Phù Đồ, cho dù chém Phân Thủy thần quang bạng thì Lạc Bắc cũng không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể dùng Tam Thiên Phù Đồ để giao chiến.
Bởi vì giữa biển rộng mênh mông, nếu Phân Thủy thần quang bạng bị chém nứt thì Lạc Bắc có thể dựa vào phi kiếm để phi hành nhưng Thái Thúc và Tử Huyền Cốc sẽ vùi thây trong biển rộng.
Rầm rầm rầm!
Ba lần giao chiến, sắc mặt Lạc Bắc trở nên trắng bệch. Thái Thúc và Tử Huyền Cốc nhìn thấy mà lòng nóng như lửa đốt. Nhưng trận chiến thế này, hai người không xen vào được.
- Không ổn.
Lạc Bắc giao chiến ba lần, không chỉ có khí huyết bốc lên mà còn cảm giác chân nguyên trên thân kiếm có dấu hiệu bị đánh tan. Trong tình thế gấp gáp, Lạc Bắc liền bắt kiếm quyết thu hồi phi kiếm quay trở lại, đồng thời phóng ra mấy đạo chân nguyên vào phi kiếm.
Chân nguyên trên Tam Thiên Phù Đồ của Lạc Bắc không đủ lại phải chống lại đòn tấn công của Ảo Băng Vân nên chỉ còn cách gia tăng chân nguyên. Nhưng trên thuyền lớn của Hâm Thịnh Nguyên, chân nguyên trên Tam Thiên Phù Đồ đã gần tới mức đột phá Kiếm Cương. Hiện tại dưới tình thế cấp bách, mấy đạo chân nguyên lao tới, Lạc Bắc liền cảm nhận ánh sáng của Tam Thiên Phù Đồ tỏa ra, đồng thời có cảm giác phi kiếm bị hòa tan.
- Làm thế nào bây giờ? Nếu không thêm chân nguyên thì sẽ bị đánh rơi rồi lấy mất phi kiếm. Nhưng nếu thêm chân nguyên, Tam Thiên Phù Đồ có thể bị nổ, luyện Kiếm cương thất bại.
Trong tích tắc đó, Lạc Bắc không còn sự lựa chọn nào khác.
- Phi kiếm Thục Sơn các ngươi chẳng phải được xưng là số một thiên hạ hay sao? Không còn cái gì khác mà chỉ yếu thế này thôi sao?
- Mấy con kiến nhỏ mà cũng dám chống lại với Côn Luân chúng ta.
Âm thanh trêu tức của Ảo Băng Vân lọt vào tai khơi dậy cái không sợ chết trong lòng Lạc Bắc. Trong nháy mắt Lạc Bắc nhìn chằm chằm về phía Ảo Băng Vân, Tam Thiên Phù Đồ với khí thế từ trước tới nay lao thẳng về phía đối thủ. Cùng lúc đó, có năm sáu luồng chân nguyên tràn vào trong Tam Thiên Phù Đồ.
Một tiếng nổ vang lên, thân kiếm của Tam Thiên Phù Đồ như bốc lên ngàn vạn ngọn lửa màu đen giống như quét toàn bộ trời đất. Đồng thời thân kiếm cũng vặn vẹo, biến hình rồi nổ tung, tách ra thành mấy ngàn, mấy vạn tia kiếm khí.