Tới lúc này, Lạn Hàng mới hiểu ra tia sáng màu hồng kia chính là thiên hỏa trên chín tầng trời.
Bình thường khi luyện khí đều là pháp bảo sử dụng chân hỏa trong lòng đất. Nhưng cái lò của Trạm Thai Thanh Minh không ngờ là pháp bảo có thể dẫn Thiên hỏa.
Điều này khiến cho Lạn Hàng hiểu được tại sao Trạm Thai Thanh Minh lại bày trận pháp kia từ đầu. Bởi vì một khi thiên hỏa giáng xuống tản ra hơi nóng kinh người, mười viên đá trong suốt tản ra hơi lạnh chống lại giúp cho Lạn Hàng cảm thấy mát mẻ.
Chỉ thấy tia thiên hỏa hạ xuống tới miệng bảy pho tượng trên lò, bên trong lò lập tức tản ra những tia sáng màu hồng. Bên ngoài, tiểu sa di liên tục ném khoáng thạch vào bên trong lò. Chỉ thấy khoáng thạch được ném vào nhanh chóng hòa tan rồi chảy thành nước. Bốn con thú dưới chân lò bắt đầu phun ra một làn khói đen.
- Thuật luyện khí thật sự vô cùng huyền ảo. Nếu không tận mắt chứng kiến thì đúng là không thể tưởng tượng.
Lạn Hàng mở to mắt nhìn khói đen từ bốn con thú phun ra đều lốm đốm màu sắc hiển nhiên là tạp chất của khoáng thạch.
Mà Lạn Hàng mới nghĩ như vậy thì thấy từ bốn con thú cũng bắt đầu phun ra những quả cầu giống như tia sáng bắn ra xung quanh hiển nhiên là tinh kim vô cùng tinh khiết.
Tiểu sa di liên tục ném các loại khoáng thạch vào trong lò rồi lại vất những tạp chất sang một bên. Trong nháy mắt nhiệt độ trong điện tăng cao, những viên tinh kim dưới lò càng lúc càng nhiều.
- Đây là cái gì?
Lạn Hàng chợt thấy Trạm Thai Thanh Minh lấy ra một cái hồ lo màu xanh cao bằng nửa người.
Cái hồ lô đó giống như một ngọn núi màu xanh nhưng bên trên mặt lại có những lỗ thủng. Tiểu sa di luôn tay luôn chân đẩy cái xe lăn của Trạm Thai Thanh Minh đồng thời liên tục ném khoáng thạch vào trong lò và bỏ tinh kim tới bên cạnh hồ lô.
Trạm Thai Thanh Minh ho khan một tiếng rồi bắt một cái pháp quyết. Một vầng ánh sáng màu trắng bay vào trong lò. Từ những lỗ thủng chợt vang lên những tiếng động sau đó có rất nhiều con sâu màu đen bò ra.
Nhìn thấy mấy con sâu đó Lạn Hàng còn tưởng là con ve bởi vì chúng có cánh, to bằng quả táo. Nhưng khi nhìn rõ, Lạn Hàng phát hiện thì ra đó là những con kiến to.
- Những con kiến này có thể ăn sắt thép?
Lạn Hàng nhìn thấy mấy con kiến vừa mới bay ra liền vây lấy những quả cầu kim loại mà gặm. Trong nháy mắt chúng đã ăn sạch. Còn tiểu sa di thì chẳng khác gì một con quay vừa ném khoáng thạch vào trong lò, ném tinh kim tới bên cạnh con kiến.
- Đây là loại kiến gì mà có thể ăn được tinh kim?
Cuối cùng thì Lạn Hàng cũng không nhịn được lên tiếng hỏi Trạm Thai Thanh Minh.
- Tất cả những pháp bảo được luyện chế thì điều quan trọng nhất là phải ngưng luyện thai thể của pháp bảo từ tinh kim. - Trạm Thai Thanh Minh nhìn Lạn Hàng mà nói:
- Rất nhiều pháp bảo, nhất là những pháp bảo lợi hại khi luyện chế có khi phải mất tới cả vạn cân, mười vạn cân sắt thép, tuy nhiên cô đọng được thai thể của pháp bảo cũng chỉ có mấy tấc. Mỗi một người luyện chế pháp bảo đều có phương pháp để rút ra nguyên anh tinh kim. Nếu như không có những phương pháp này thì cho dù am hiểu ngũ hành, thay đổi pháp trận thì luyện được pháp bảo cũng đều giống như những ngọn núi, không thể nào mang theo sử dụng, nhiều lắm chỉ có thể dùng làm mắt trận. Mà nếu những phương pháp ngưng luyện nguyên anh tinh kim không tốt, không ngưng luyện được tinh khiết thì chẳng khác gì một đứa bé bị tật ngay từ trong bụng mẹ không có đủ tiên thiên, uy lực sẽ bị giảm mạnh. Mấy con kiến này có tên là Tiểu Thiên Nghĩ lô, là một thứ pháp bảo mà ân sư Thôn Cung chân nhân của ta truyền cho. Mỗi một con tương đương với một cái lò ngưng luyện nguyên anh tinh kim. Sử dụng chúng có thể tiết kiệm được sức lực mà đạt được hiệu quả cao. Nếu như là người khác thì chỉ cần dùng búa đập, nung luyện được nguyên anh tinh kim đều phải mất tới mấy chục ngày.
- Không ngờ mấy con kiến này lại là pháp bảo. Mỗi con tương đương với một cái lò luyện.
Lạn Hàng tập trung nhìn những con kiến đó thì thấy đúng là trên người chúng có rất nhiều nơi tản ra ánh sáng của kim thiết. Trong tích tắc đám kiến đã nuốt số lượng kim thiết nhiều hơn thân thể của chúng tới mấy trăm lần tuy nhiên bụng chúng không hề thay đổi mà thỉ thấp thoáng một chút hào quang màu vàng khiến cho người ta cảm giác như có một lớp dung nham nóng chảy đang bao phủ.
"Con đường luyện khí tới cấp bậc như Trạm Thai Thanh Minh tiền bối đúng là không thể tưởng tượng. Bởi vậy có thể thấy thiên hạ thật sự rộng lớn, kiến thức của ta còn quá nông cạn. Mà có như vậy mới biết được nhưng nhân vật có pháp thuật cực cao thì thần thông đúng là không thể tưởng tượng được."
Lạn Hàng nhìn Trạm Thai Thanh Minh luyện khí mà trống ngực đập thình thịch.
Đối với việc luyện khí, cơ bản Lạn Hàng không hề biết, chỉ cảm nhận được phương pháp của Trạm Thai Thanh Minh rất cao tới mức không thể tưởng tượng. Nhưng nếu là một cao thủ của phái Luyện Khí hay là đệ tử của Thiên Chú ở Thục Sơn mà nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ phải toát mồ hôi.
Đúng như lời Trạm Thai Thanh Minh nói, việc luyện chế pháp bảo thì nguyên anh tinh kim cần thiết để cô đọng phôi pháp bảo là điều không thể thiếu.
Với thuật luyện kim trong thế gian thì cô đọng nguyên anh tinh kim binh thường cần sử dụng lửa để loại bỏ tạp chất rồi liên tục đập, rèn từ từ loại bỏ tạp chất bên trong. Mà phương pháp cao nhất chính là một vị luyện khí tông sư sử dụng hỏa nguyên của bản thân để ngưng luyện nguyên anh tinh kim.
Hỏa nguyên bình thường thường được lấy khí ly hỏa từ trong lòng đất, trong đó có ẩn chứa một ít khí hắc sát. Như vậy bản thân hỏa nguyên cũng ẩn chứa tạp chất sẽ xâm nhập vào trong nguyên anh tinh kim. Còn chân nguyên của bản thân chính là chân hỏa tinh khiết không có tạp chất. Tông sư thường sử dụng chân hỏa đó bọc lấy tinh kim mà đất cháy liên tục đề loại bỏ tạp chất trong tinh kim rồi ngưng luyện. Tông sư phần lớn đều tu luyện pháp quyết hệ Hỏa cũng là vì lý do này.
Nhưng cho dù là tông sư thì việc ngưng luyện nguyên anh tinh kim cũng phải mất rất nhiều thời gian. Chủ yếu là sau khi luyện thô xong, trong tinh kim vẫn còn tạp chất nên cần phải tách ra. Để làm điều đó không chỉ có chân hỏa mà còn phải có phương pháp khống chế. Việc này cần tốn rất nhiều chân nguyên.
Tuy nhiên Trạm Thai Thanh Minh lại dẫn thẳng Thiên hỏa tiến hành luyện. Thiên hỏa trên chín tầng trời vốn hết sức tinh khiết lại ẩn chứa khí lôi điện. Sử dụng thiên hỏa đốt khoáng thạch chẳng khác nào dùng chân hỏa để luyện tinh kim. Mà tiếp theo đó, đám Tiểu Thiên nghĩ lô cũng là một thứ pháp bảo để cho những người luyện khí trong thiên hạ điên cuồng.
Mỗi một con kiến đó trên người có khắc tới cả một ngàn cái trận pháp khiến cho bụng của nó chẳng khác gì một cái lò luyện nguyên anh tinh kim có thể tách được tạp chất, không mất chân nguyên của người sử dụng. Hơn nữa, tốc độ ngưng luyện nguyên anh tinh kim cũng nhanh hơn những phương pháp khác tới mấy trăm lần.
Môn phái luyện khí bình thường khi luyện khí thì luyện chế thẳng ra pháp bảo. Còn luyện khí như Trạm Thai Thanh Minh chẳng khác gì binh mã chưa di chuyển nhưng lương thảo đã đi trước. Trước tiên luyện chế pháp bảo phụ trợ, hoàn toàn khác biệt.
Chỉ thấy tiểu sa di hối hả quăng tới mấy vạn cân khoáng thạch tới lò rồi mới dừng lại. Sau đó nó lại tiếp nhận một cái kim đấu từ tay Trạm Thai Thanh Minh rồi tới đặt bên cạnh đám kiến. Đmá kiến đó sau khi nuốt chết tinh kim liền tự động leo lên miệng đấu rồi thải ra nguyên anh tinh kim.
Nguyên anh tinh kim được chúng thải ra giống như trứng kiến nhưng mỗi quả đều là những tinh thể vô cùng tinh khiết có màu sắc khác nhau. Có quả màu hồng tía, có quả màu vàng, lại có màu xanh thẫm, đen thui.
Bên trong kim đấu tản ra đủ mọi màu sau. Khi mỗi hạt nguyên anh tinh kim rơi xuống đều lơ lửng bên trong kim đấu không hề chạm vào nó rõ ràng là để đề phóng tạp chất từ kim đấu dính vào.
Sau khi một đám nguyên anh tinh kim cuối cùng rơi vào trong kim đấu, Lạn Hàng nhìn thấy cả mấy vạn cân khoáng thạch vậy mà ngưng luyện xong chưa tới được nửa đấu.
- Thu!
Nhìn thấy tinh kim được luyện xong, Trạm Thai Thanh Minh liền chỉ tay một cái, đám kiến nhanh chóng bò vào trong cái hồ lô màu xanh. Cùng lúc đó, một cái lò nhỏ màu xanh cũng bay lên lơ lửng trên cái lò to màu bạc.
Cái lò nhỏ dài rộng chừng bốn thước, cao năm thước. Xung quanh được khắc hoa văn cổ. Khi nó bay lên trên cài lò màu bạc, bốn cái tai liền tản ra ánh sáng màu lục giống như cầu vồng hút nước hút toàn bộ thiên hỏa từ cái lò to bên dưới vào bên trong. Ngay lập tức, ngọn lửa bốc lên trên cái lò nhỏ tới một trượng rồi ngưng tụ giống như một cây cột bằng hồng ngọc.
Trạm Thai Thanh Minh giơ tay chộp một cái lấy từ trong hộp ngọc ra mười sáu cái đinh nhỏ dài chừng hai tấc có khắc rất nhiều văn tự màu đen. Tiểu sa di liền đón lấy rồi đi tới cái lò to màu bạc mà bày một trận pháp xung quanh.
Sau khi bố trí xong trận pháp, tiểu sa di liền bỏ Xích Tô vào trong cái đỉnh. Lúc này nét mặt của Trạm Thai Thanh Minh ngoại trừ sự cuồng nhiệt và si mê ra còn có một chút căng thẳng.
Muốn sửa chữa phi kiếm đã được luyện thành công so với luyện chế lại một thanh phi kiếm còn khó hơn nhiều. Chưa nói bản thân Xích Tô cũng là một thanh phi kiếm thượng giai.
- Hiển!
Trạm Thai Thanh Minh phất tay bắn ra năm đạo nguyên khí khác nhau quấn xung quanh Xích Tô. Trên thân kiếm lập tức xuất hiện một số đồ án và bùa chú huyền ảo màu lam. Trạm Thai Thanh Minh tập trung quan sát một lát rồi quát lên:
- Giải!
Hơn mười đạo nguyên khí liên tục bay tới thân kiếm. Khi chúng lao tới trân thân kiếm đám bùa chú huyền ảo liền biến mất. Một tiếng động vang lên, trên thân kiếm lóe lên ánh sáng màu hồng. Mặc dù có pháp trận bao phủ nhưng Lạn Hàng cũng cảm nhận được nhiệt độ xung quanh cao hơn rất nhiều. Khi ánh sáng màu hồng lóe lên, trên thân kiếm bỗng xuất hiện một con ngô công lớn nhe nanh múa vuốt.
Con rết to đó ngoại trừ trên lưng có một đường màu đen ra thì toàn bộ là màu đỏ. Lớp da của nó sáng bóng giống như sắt thép nhìn hết sức cứng rắn. Những cái chân của nó nhìn rất có lực, cái đuôi lại sắc bén chẳng khác gì một cây đao. Trên lưng nó còn có đôi cánh trong suốt. Ngoại trừ những thứ đó ra thì đôi mắt của nó đỏ như lửa, trong miệng là hai cái răng nanh thật dài đầy hung dữ.
Lạn Hàng mặc dù biết trong Xích Tô có phong ấn nguyên thần của một con ngô công rất to nhưng bây giờ nhìn thấy khiến cho hắn cũng phải lắp bắp kinh hãi.
- A! Tu vi của ngươi còn thấp nên vẫn chưa thể thả con ngô công này ra để đối địch. Lâu rồi nó chưa xuất hiện nên nguyên thần của nó ở trong thân kiếm hết sức tức giận, so với ta tưởng tượng còn hơn nhiều.
Nhìn thấy nguyên thần của con ngô công, Trạm Thai Thanh Minh thốt lên một cách vui mừng.
Nhưng vào lúc này, con ngô công được giải phóng phong ấn trên thân kiếm thoát ra ngoài liền phản ứng phát ra sóng lửa về phía Trạm Thai Thanh Minh và Lạn Hàng. Nhưng nó vừa mới cử động trên mặt đất đột nhien xuất hiện ba mươi sáu cột khí đen đánh lên đỉnh đầu của nó khiến cho nó ngây người trong không trung.
- Vị tiền bối của Thục Sơn các ngươi luyện chế thanh phi kiếm này không xóa thần thức của Hỏa ngô. - Vào lúc này, Trạm Thai Thanh Minh hoàn toàn quên hết mọi thứ xung quanh, như đang thưởng thức một cái kiệt tác.
- Tất cả các tông phái luyện khí trong thế gian vì để khống chế dễ dàng đều nghĩ cách xóa bỏ thần thức nhưng không biết rằng nếu làm như vậy mặc dù dễ khống chế nhưng lại khiến cho nó giống như một cái xác không hồn, đến khi đối địch cũng thiếu đi sự biến hóa mà giảm uy lực. Chưa nói tới nếu nguyên thần mạnh như thế này mà lại có thần thức thì nguyên thần còn có thể mạnh lên.
- Nguyên thần của Hỏa Ngô công ở trong Xích Tô có thể lớn mạnh vậy thì nguyên thần trong Đông Mục la sát làm sao lại có thể mất đi? - Lạn Hàng nghe thấy Trạm Thai Thanh Minh nói thế thì thuận miệng hỏi một câu.
- Nguyên thần của Đồng Mục la sát làm sao lại mất đi?
Câu hỏi của Lạn Hàng chỉ là thuận miệng nhưng lại khiến cho Trạm Thai Thanh Minh giật mình, trong đầu xuất hiện vô số suy nghĩ.
- Nguyên thần của Hỏa ngô công có thể lớn mạnh là bởi vì bản thân nó đã hùng mạnh. Mà bản thân hỏa ngô công có khả năng thích ứng với hoàn cảnh mạnh hơn chúng ta. Nó lại sinh sống ở nơi có khí hỏa sát nên trong thân kiếm hoàn toàn thích hợp với nó. Nếu như vậy, có thể rút ra nguyên thần của một người có tu vi cao rồi dung nhập vào trong Đồng Mục la sát sau tạo ra một cái không gian nguyên thần vậy thì nguyên thần bỏ vào trong đó có bị mất đi không?
Tâm huyết cả đời Trạm Thai Thanh Minh tới một nửa là tập trung vào Đồng Mục La Sát. Không ngờ một câu nói của Lạn Hàng làm cho lão thức tỉnh, khiến cho lão nghĩ tới một điều hoàn toàn mới.
Tuy nhiên luyện khí cũng giống như con người ta tu luyện. lần này, Trạm Thai Thanh Minh như bị tâm ma đột kích khiến cho tinh thần không giữ được, không làm đúng bước tiếp theo vì vậy mà Xích Tô lập tức như bị thiêu cháy tản ra khí hỏa sát.
- Thật hổ thẹn! Không ngờ lúc trước ta lại đi nhầm vào ngõ cụt mắc phải chướng ngại. Bây giờ không ngờ may mắt được một thiếu niên không biết một chút luyện khí phá vỡ. Nhưng cho dù phá được thì cũng phải tạo ra không gian, pháp trận chưa thế nghĩ được ngay. Bây giờ, ta phải toàn tâm toàn ý luyện xong phi kiếm rồi mới tính tiếp được.
Khi khí hỏa sát của Xích Tô bùng nổ, Trạm Thai Thanh Minh cũng bừng tỉnh. Lão hít một hơi rồi phóng ra mười đạo chân nguyên khống chế ngọn lửa.
Từng ngọn thiên hỏa bốc lên khiến cho Xích Tô cũng từ từ mềm đi. Thiên hỏa dưới sự khống chế của Trạm Thai Thanh Minh chẳng khác nào một dòng nước ấm để cho Xích Tô được thoải mái. Rất nhanh, Xích Tô đã tan ra trong đỉnh thành một vũng nước màu hồng.
- Dung!
Trạm Thai Thanh Minh cố nén một tiếng ho khan rồi chỉ tay làm cho toàn bộ Nguyên anh tinh kim trong kim đấu bay vào trong đỉnh.
- Không được.
Trọng luyện phi kiếm thì thời điểm quan trọng nhất chính là phá vỡ pháp trận trên thân phi kiếm, và phong ấn. Tiếp theo đối với Trạm Thai Thanh Minh chính là để cho kiếm thai thành hình rồi lại thêm vào trận pháp. Tới lúc này, một lần nữa rèn luyện kiếm thai đối với Trạm Thai Thanh Minh không phải là một việc khó. Nhưng khi Nguyên anh tinh kim được dung hòa, nhìn thấy nó và Xích Tô dung hợp biến thành màu tím, Trạm Thai Thanh Minh chợt nhướng mày.
Hóa ra, Trạm Thai Thanh Minh đột nhiên nghĩ tới với phương pháp của mình khiến cho thanh phi kiếm này chắc chắn sẽ vượt qua khái niệm của phi kiếm mà trở thành một thứ pháp bảo cực mạnh. Nhưng bản thân nguyên thần Hỏa ngô công thích hợp với khí Hỏa Sát, mà lão lại dẫn Thiên hỏa để luyện sẽ khiến cho khí Địa tâm hỏa sát trên thanh kiếm bị mất làm cho Hỏa ngô công mất đi không gian lớn mạnh.
"Vị tiền bối Thục Sơn luyện chế Xích Tô mặc dù phương pháp không vượt qua ta nhưng lại hợp với đạo dưỡng sinh."
"Xem ra muốn đi theo con đường luyện khí tới cuối thì không thể dốc lòng vào một thuật mà phải nghiên cứu những đạo lý khác."
Lần này, Trạm Thai Thanh Minh hiểu được một điều rất quan trọng. Mà cùng lúc đó, lão cũng quyết định:"ta nợ Đông Hầu Thanh Bức một chuyện. Thiếu niên này lại làm cho ta hiểu được rất nhiều điều. Ngày sau nếu như ta có thể tiến thêm được một bước thì thiếu niên này cũng có ân với ta. Nếu như vậy, ta liều mạng tốn tuổi thọ mà mở hai lò."
Nghĩ như vậy, lão cũng không hề chần chừ, chỉ tay một cái. Cái lò lớn màu đỏ bên cạnh chiếc lò bạc liền tản ra ánh sáng. Cùng lúc đó, tiểu sa di kia lại bắt đầu như một cái chong chóng mang vật liệu tới bên lò.
Lơ lửng bên trên Thiên Nguyên chu tước lô là một cái đỉnh có tên là Tứ Nhĩ thần hỏa đỉnh có tác dụng ngưng luyện thiên hỏa thêm một bước. Xích Tô được luyện chế từ mấy chục thứ kim loại có thể chịu được nhiệt độ cực cao, ngay cả Thiên hỏa cũng khó làm cho nó tan chảy hết.
Hiện tại Xích Tô được Trạm Thai Thanh Minh thêm vào các loại nguyên anh tinh kim nên chất lỏng của nó ở trong lò đã biến thành màu tím mà nguyên thần của Hỏa Ngô đã được rút ra, có thể nói thanh Xích Tô đã hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên sau đó, Trạm Thai Thanh Minh lại mở thêm một cái Địa Nguyên huyền vũ lô, cũng không ngưng luyện thành kiếm thai ngay mà để cho thiên hỏa tiếp tục bao phủ lấy chất lỏng đó.
Đối với các tông phái luyện khí để luyện chế một thanh phi kiếm thì chỉ cần có một ít nguyên anh tinh kim chắc chắn là tốt rồi. Nhưng tới trình độ như Trạm Thai Thanh Minh thì tỉ lệ tinh kim và ngọn lửa đã đạt tới mức cao nhất.
Cần bao nhiêu lửa mới có thể khiến cho nguyên anh tinh kim được ngưng luyện lại một chỗ rồi cần bao nhiêu lửa mới có thể khiến cho chúng thay đổi. Thiếu một chút thì không đủ mà thừa một chút thì sẽ phá hỏng sự thay đổi tinh tế của tinh kim khiến cho phẩm chất của phôi kiếm không đạt tới mức cao nhất.
Vì vậy mà cho dù là luyện khí tông sư bình thường so với Trạm Thai Thanh Minh khi luyện phi kiếm đều kém hơn một cấp bậc. Mà bây giờ Trạm Thai Thanh Minh cùng mở hai lò lại sử dụng Thiên Nguyên chu tước lô và Tứ nhĩ thần hỏa đỉnh ngưng luyện kiếm thai và tạo cho Nguyên thần của Hỏa ngô một bộ áo giáp. Khí địa tâm hỏa sát sẽ tẩm bổ làm cho nguyên thần của Hỏa ngô lớn mạnh. Nhưng cho dù có mạnh thì cũng không phải là thực thể vì vậy mà khi đối địch dễ bị đối thủ dùng pháp bảo và pháp thuật đánh cho bị thương.
Nên tăng thêm một cái áo giáp cho nguyên thần và phong ấn trong thân kiếm chính là thuật dung hợp thần hồn với luyện kim mà trong thiên hạ hiện nay chỉ khoảng ba, bốn người có thể làm được.
- Không ổn! Hơi nóng tản ra nhiều.
Địa Nguyên huyền vũ lô được mở liền tản ra một làn sóng nhiệt kinh người. Lạn Hàng nhìn thấy toàn bộ vải vóc và dụng cụ bằng gỗ trong điện lập tức bị đốt cháy.
LA PHÙ
Chương 142: Phi kiếm cực mạnh.
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê truyện
Trạm Thai Thanh Minh nhìn thấy vậy cũng không giật mình, vung tay lên lại ném ra mười hạt châu màu trắng tạo thành một cái trận pháp. Hơn mười hạt châu đó đều là băng tinh vạn năm trong núi. Nên cái trận pháp đó vừa mới thành công liền tản ra hơi lạnh bao phủ lấy hơi nóng từ hai cái lò. Nhìn cảnh tượng lúc này giống như có một cái vỏ trứng trong suốt bao phủ lấy làn sóng lửa.
Tiểu sa di cũng không sợ nóng lạnh ra vào tự nhiên. Chỉ chừng hết một chén trà đã luyện chế được một đống tinh kim. Mà lúc này, Trạm Thai Thanh Minh thấy lửa trong Tứ nhĩ thần hỏa đỉnh đã được liền chỉ tay. Ánh sáng của Thiên Nguyên chu tước lô chợt biến mất mà thiên hỏa cũng không giáng xuống. Không để cho lửa trong Tứ nhỉ thần hỏa tắt đi, Trạm Thai Thanh Minh phóng ra một luồng chân nguyên bao phủ lấy chất lỏng kim loại màu tím rồi kéo dài nó giống như một sợi mì.
Lạn Hàng nín thở quan sát thì chỉ thấy bãi chất lỏng kim loại từ từ bị kéo ra thành hình thanh kiếm. Thân kiếm cũng không mỏng đều giống như Xích Tô mà phần sau dầy hơn, phần trước mỏng. Thân kiếm tròn đẹp có đường cong kỳ dị.
- Đi!
Đúng vào lúc này, Trạm Thai Thanh Minh hơi vươn tay lại lấy ra một viên hỏa ngọc vạn năm ném vào thân kiếm. Sau khi ném xong, theo suy nghĩ của lão một tia chân nguyên nhanh chóng khắc hai cái trận pháp lên thân kiếm.
"Rắc" hỏa ngọc vạn năm chạm vào thân kiếm rồi nát vụn. Bản thân hỏa ngọc vạn năm hấp thu nguyên khí thiên hỏa trong mấy vạn năm mà hình thình nên trong đó ẩn chứa hỏa nguyên thiên hỏa kinh người. Vào lúc này nó bị phá tan khiến cho nguyên khí tản ra. Nhưng hai cái pháp trận trên thân kiếm chợt tản ra ánh sáng. Một cái trận pháp phát ra lực hút vô hình hút toàn bộ nguyên khí Thiên hỏa vào trong thân kiếm, còn một cái trận pháp thì bảo vệ thân kiếm khiến cho nó không bị hỏa nguyên phá hủy.
Sau khi dung nhập hỏa ngọc vạn năm vào trong thân kiếm, Trạm Thai Thanh Minh lại làm như vậy ném thêm mấy viên tinh thạch hỏa nguyên thiên hỏa dung nhập vào trong thanh kiếm.
Dung nhập hỏa nguyên vào đó xong, hình dạng của phôi kiếm cũng không có gì khác biệt, nhưng Lạn Hàng có thể thấy ánh sáng của nó không còn là màu tím mà biến thành màu tía trong suốt.
Tới lúc này, Trạm Thai Thanh Minh mới nhìn đến Địa Nguyên huyền vũ lô. Bây giờ kim loại trung đó đã bị đốt sôi lục bục.
- Thăng!
Hai tay Trạm Thai Thanh Minh khẽ ấn một cái nhất thời Nguyên anh tinh kim bên trong Địa Nguyên huyền vũ bị nấu cho thành thể khí màu đỏ thẫm quay cuồng trong lò.
- Tới!
Trạm Thai Thanh Minh chộp tay một cái kéo nguyên thần của Hỏa ngô lên trên Địa Nguyên huyền vũ lô. Lập tức hỏa nguyên Đại sát bao phủ. Nguyên thần hỏa ngô bị trận pháp trói chặt không ngờ rung mạnh giống như ăn được thuốc bổ, bất cứ lúc nào cũng có thể phá pháp trận phong ấn. Tuy nhiên Trạm Thai Thanh Minh không để cho nó có cơ hội bắt ấn quyết khiến cho nguyên anh tinh kim màu đỏ thẫm chui vào trong cơ thể nguyên thần HỎa ngô. Một cái pháp trận vô cùng huyền ảo cũng xuất hiện bên ngoài nguyên thần của Hỏa ngô. Sau khi cái trận pháp đó xuất hiện, nguyên thần Hỏa ngô trở nên cứng ngắc giống như bị buộc bởi một sợi dây thép nhưng từ bên ngoài thân nguyên anh tinh kim đang từ từ chảy ra. Rất nhanh, nguyên anh tinh kim bao phủ toàn bộ Nguyên thần của hỏa ngô. Lạn Hàng nhìn thấy toàn thân nguyên thần Hỏa ngô dường như được bao phủ bởi một lớp giáp khiến cho nó càng thêm khủng bố.
Sau khi dung luyện nguyên thần của hỏa ngô và nguyên anh tinh kim, Trạm Thai Thanh Minh liền ném bốn viên Hỏa ngô đan mà Lạc Bắc đưa cho Lạn Hàng về phía Nguyên thần Hỏa ngô.
Trạm Thai Thanh Minh là nhân vật luyện khí số một trong vòng trăm năm, chỉ cận tiện tay luyện chế một thứ cũng là cái mà nhiều môn phái chỉ có thể ngộ không thể cầu. Trong trăm năm qua, lão trao đổi nguyên liệu với các môn phái chẳng biết bao nhiêu. Tới bây giờ cho dù nguyên liệu luyện khí trong thiên hạ cộng lại cũng có khả năng không nhiều bằng Trạm Thai Thanh Minh. Nhưng Hỏa ngô đan rất ít, ngay cả Trạm Thai Thanh Minh cũng không cỏ. Hơn nữa Hỏa ngô đan chính là do khi Hỏa ngô hết tuổi thọ, hỏa nguyên trong người ngưng tụ thành một hạt châu. Vì vậy mà trong đó ẩn chứa nguyên khí địa tâm hỏa sát nhiều vô kể.
Cả bốn viên Hỏa ngô đan được Trạm Thai Thanh Minh phóng vào trong miệng nguyên thần Hỏa ngô. Cái pháp trận mà lão bố trí lúc trước trên nguyên thần của nó liền mở ra rít lấy nguyên khí Địa tâm hỏa sát trong Hỏa ngô đan rồi dung nhập vào trong nguyên thần.
- Hỏa ngô đan đúng là chí bảo của trời đất, hỏa nguyên địa tâm hỏa sát không ngờ lại mạnh tới vậy. Sau khi thanh phi kiếm này hình thành, uy lực của nó có lẽ còn hơn cả sự dự đoán của ta.
Hỏa nguyên trong bốn viên Hỏa ngô đan được nguyên thần Hỏa ngô hấp thu, Trạm Thai Thanh Minh và Lạn Hàng có thể thấy nó gần như bành trướng ra gấp đôi. Chiều cao tăng lên tới mười trượng. Mà vào lúc này, nguyên thần Hỏa ngô không giống như nguyên thần mà giống như có thân thể thật sự, dường như có sự hô hấp. Trong miệng của nó liên tục có hai luồng khí hỏa sát màu đen phụt ra.
- Như thế này nếu phóng nguyên thần Hỏa ngô ra đối địch sẽ có uy thế ra sao?
Lạn Hàng vừa mới nghĩ vậy thì hai tay Trạm Thai Thanh Minh lại bắt mấy cái ấn pháp. Nguyên thần của Hỏa ngô đột nhiên hóa thành một vầng sáng màu tím đen chui vào trong phôi kiếm.
Ánh sáng màu tím đen vừa mới biến mất, Trạm Thai Thanh Minh không hề dừng lại tiếp tục khắc mười cái trận pháp lên thân kiếm. Những trận pháp đó đều từ những ký hiệu huyền ảo hoặc do đồ hình tạo thành giống như phù điêu trên thân kiếm.
Hơn mười cái trận pháp đó được tạo thành hết sức sinh động. Lạn Hàng chỉ thấy thân kiếm như được phủ kín bởi một lớp vảy tinh mịn. Nhìn kỹ thì ra những cái vẩy đỏ là do những lá bùa cực nhỏ tạo thành.
Đúng vào lúc này, Trạm Thai Thanh Minh nhanh chóng rút một cây châm màu bạc điểm lên trán của Lạn Hàng lấy ra một giọt máu.
Giọt máu đó được Trạm Thai Thanh Minh phóng lên trên thân kiếm rồi tản ra khiến cho thanh kiếm trong suốt màu đỏ bỗng có ánh sáng lưu chuyển rồi nhanh chóng ngưng tụ thành thực thể. Đồng thời thân kiếm rung mạnh phát ra một tiếng ngân nga.
- Thành!
Lần này, sắc mặt của Trạm Thai Thanh Minh không giấu được sự mừng rỡ. Còn Lạn Hàng thì có cảm giác giống như máu thịt gắn liền với thanh kiếm. Chỉ cần bản thân có một ý nghĩ thì thanh kiếm này có thể bay lên cao. Thanh phi kiếm của gã đã được luyện lại một lần nữa.
- Mặc dù thanh phi kiếm này không phải là pháp bảo đắc ý nhất do ta luyện ra nhưng nó cũng là một thanh phi kiếm đắc ý nhất.
Im lặng một lúc, Trạm Thai Thanh Minh nhìn Lạn Hàng rồi cười nói:
- Ngươi thử thanh phi kiếm này đi.
Lạn Hàng gật đầu rồi hít một hơi sau đó căn cứ theo kiếm quyết mà phóng một tia chân nguyên quấn lấy phi kiếm. Vừa mới nắm nó vào tay, sắc mặt Lạn Hàng liền thay đổi. Nắm thanh phi kiếm trong tay, Lạn Hàng cảm nhận trong thanh kiếm có một nguồn sức mạnh cực lớn như muốn vỗ cánh bay đi. Cái cảm giác này hoàn toàn không giống như bản thân khống chế phi kiếm mà là sử dụng lực lượng của nó. Ngoại trừ cái cảm giác đó ra, Lạn Hàng còn có một thứ cảm giác như đang cầm một quả núi lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể ném nó vào đầu kẻ địch.
- Không nên vì sức mạnh của thanh kiếm mà phải sợ.
Nhìn thấy Lạn Hàng biến sắc, Trạm Thai Thanh Minh nở nụ cười:
- Tất cả đều lấy bản thân mình là vua. Nhưng cho dù tu vi có cao tới mấy thì cũng đều mượn uy lực của trời đất. Nhưng cho dù như vậy thì con người cũng không hề sự uy lực của trời đất. Con đường tu đạo là nghịch thiên, ngươi phải coi chính mình là chủ nhân thì thanh phi kiếm này sẽ có sự kính sợ với ngươi. Ngày khác tu vi của ngươi tăng lên, nói không chừng còn vượt hơn cả lực lượng của nó. Nhưng nếu có lòng sợ nó, thanh kiếm này sẽ lấn chủ, tu vi của ngươi muốn tăng lên cũng khó.
- Vãn bối hiểu.
Lạn Hàng rùng mình, ý chí lập tức trở nên vững vàng, thử điều khiển phi kiếm vọt lên không trung.
- Trạm Thai Thanh Minh tiền bối! Tốc độ của thanh phi kiếm cực nhanh.
Mới khống chế phi kiếm xông lên trời, Lạn Hàng liền hít một hơi. Vừa mới xông lên, không ngờ phi kiếm hóa thành một tia sáng màu hồng, trong tích tắc không biết đã bay được bao nhiêu trượng.
- Ta đã dung nhập tinh kim vào trong phi kiếm, lại tăng thêm trận pháp khiến cho nó có thể điều khiển tùy tâm, lúc phóng ra lại hết sức nhẹ nhàng nhưng khi chém lại càng thêm nặng. - Trạm Thai Thanh Minh híp mắt nhìn tia sáng màu hồng rồi nói:
- Ta lại ngưng luyện vào đó tinh kim vân cực xứng với thân kiếm có thể phản xạ ánh sáng khiến cho đối thủ rất khó nhận ra đâu là phi kiếm thực sự. Ngươi thử nhìn kiếm quang của nó mà xem. Có cái này đối thủ khó thể nhằm vào phi kiếm mà có được một đòn hiệu quả.
Lạn Hàng lập tức theo lời của Trạm Thai Thanh Minh để cho phi kiếm xoắn một cái. Quả nhiên kiếm quang tản ra trên không trung xuất hiện mấy trăm tia sáng cơ bản không thể biết được đâu là phi kiếm thật.
LA PHÙ
Chương 143: Biển sâu tìm bảo vật.
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê truyện
- Ngươi thử lại xem hỏa nguyên thiên hỏa và nguyên thần hỏa ngô. - Trạm Thai Thanh Minh nói với Lạn Hàng:
- Pháp trận của ta tương thông với tinh thần của ngươi. Chỉ cần ngươi có ý nghĩ là có thể phóng ra Hỏa nguyên thiên hỏa và nguyên thần hỏa ngô để đối địch.
- Được!
Lạn Hàng gật đầu, vừa mới có ý nghĩ thì thấy trên thân kiếm tản ra một ngọn lửa giống như hồng ngọc có nhiệt độ kinh người. Vừa mới phóng ra, trên bầu trời liền phát ra tiếng nổ, không khí xung quanh bị đốt cháy tạo thành một cái ráng đỏ trên trời.
- Thiên hỏa được cô đọng như vậy chỉ sợ nếu phi kiếm khác mà va chạm với nó sẽ bị đốt chảy.
Lạn Hàng thúc giục toàn bộ Hỏa nguyên trong thân kiếm khiến cho nó bao phủ cả nửa mẫu. Chỉ với bằng đó cũng khiến cho phi kiếm không phải phi kiếm mà là một thứ pháp bảo hệ Hỏa lợi hại.
Tuy nhiên, Lạn Hàng tiếp tục phóng ra một tia sáng màu đen từ thân kiếm trong nháy mắt hóa thành một con Hỏa ngô giống như được đúc bằng sắt bay lượn trên trời. Con Hỏa ngô đó liên tục phụt ra ngọn lửa màu tím bên trên cái ráng đỏ khiến cho cảnh tượng giống như hủy thiên diệt địa.
- Trạm Thai Thanh Minh tiền bối, vãn bối mới chỉ thấy cảnh giới ngự kiếm tại sao khoảng cách của phi kiếm có thể bay xa hơn cảnh giới ngự kiếm? Hơn nữa vãn bối cảm nhận chân nguyên bám vào trên thân kiếm so với cảnh giới ngự kiếm còn chặt hơn? - Lạn Hàng kìm chế sự rung động, thu hồi phi kiếm rồi hỏi.
- Đó là do trận pháp mà ta bố trí trên phi kiếm hấp thu chân nguyên của ngươi. Như vậy cho dù người có tu vi hơn ngươi gấp hai, gấp mười cũng đừng mong sử dụng pháp thuật, pháp bảo mà phá được chân nguyên trên phi kiếm của ngươi.
- Hóa ra trên thân kiếm còn có pháp trận giống như trên Tử Lôi nguyên từ chùy của Lạc Bắc sư đệ.
Lạn Hàng nhìn thanh phi kiếm quay trở lại tay. Trạm Thai Thanh Minh cười nói:
- Áo giáp mà ta luyện cho Nguyên thần hỏa ngô là dùng Ô kim Tây Hải, máu long lân, tinh thần tinh kim luyện chế thành rồi lại thêm pháp trận. Đây là một thứ pháp bảo hạng nhất, cơ bản phi kiếm khó làm cho nó bị thương. Hơn nữa bộ giáp này được luyện ra từ khí địa tâm hỏa sát nên có tác dụng tẩm bổ cho nguyên thần của Hỏa ngô. Ngươi còn chưa tới cảnh giới ngự kiếm cho nên chưa thể ngự không, có thể dùng nguyên thần của nó đưa ngươi đi.
- A? Ai kia?
Đúng lúc Trạm Thai Thanh Minh đang nói những tác dụng của phi kiếm thì nhìn thấy cảnh tượng từ cái bình đựng Kim tinh phong xuất hiện có một bóng người bay tới.
Nhìn thấy người đó, Lạn Hàng liền há hốc mồm, mừng tới rơi nước mắt.
- Lạn Hàng sư huynh!
Chỉ một lát, âm thanh của người đó cũng vọng tới. Người tới Đông Lai tự chính là Huyền Vô Kỳ.
.........
- Không có tin tức của Huyền Vô Kỳ sư huynh và Lạn Hàng sư huynh. Không biết hai người đó bây giờ ra sao?
Cũng lúc, Lạc Bắc và Thái Thúc đang đứng trên một tảng đá lớn của một hoang đảo. Cả hai nhìn biển rộng mà trong đầu cùng có ý nghĩ đó.
Nơi Thái Thúc và Lạc Bắc đang đứng chính là một hòn đảo nhỏ được hình thành do núi lửa phun trào. Hòn đảo này dài và nhỏ, ở giữa có một dãy núi cao vài chục trượng. Toàn bộ đá núi đều có màu đen rất nhiều chỗ trọc lốc. Từ ngọn núi đó kéo ra ngoài cây cối kéo dài liên miên. Nơi bờ biển, san hô, vò sò bị nước biển mài mòn tạo thành cảnh tượng tuyệt đẹp. Từ trên cao nhìn xuống, hòn đảo nhỏ giống như một cái cây ô liu.
Hòn đảo hoang nằm ở Đông Hải, cánh xa Trung Thổ đại lục, xung quanh cũng không có hòn đảo nào khác. Những người bình thường rất khó sinh sống trên hòn đảo này nhưng đối với Lạc Bắc và Thái Thúc mà nói thì nơi đây lại là nơi yên tĩnh có thể tiềm tu.
Lúc này, Thái Thúc đã luyện hoa xong linh đan mà Yến Kinh Tà đưa cho mình đột phá tới cảnh giới ngự kiếm. Còn Lạc Bắc thì trong những ngày qua đã nắm giữ Thi thần kinh quyết và Thiên Cơ bí lục của phái Lao Sơn thêm thuần thục. Hắn cũng dùng một số phương pháp có trong Thiên Cơ bí lục bố trí trận pháp ở khu vực xung quanh hòn đảo nhỏ. Nếu như có người tu đạo nào vào đây thì Lạc Bắc sẽ phát hiện ra trước.
Lạc Bắc và Thái Thúc đứng trên tảng đá lớn, phía sau là hai người mặc áo choàng đen phủ kín người.
Hai người đó đứng yên không hề nhúc nhích. Một người nhìn hết sức khôi ngô còn một người thì hơi gầy. Hai người đó chính là Thi thần tướng linh Khuất Đạo Tử và Thi vương mà ngũ đệ tử của Khuất Đạo Tử là Trịnh Huyền Huân luyện chế.
Sau khi tu luyện qua Thi thần kinh quyết, Lạc Bắc biết được Thi vương đó so với Thi thần tướng linh mà hắn luyện chế từ Khuất Đạo Tử còn kém hơn nhiều. Tuy nhiên Lạc Bắc cũng rõ việc luyện chế thi vương cũng không phải là dễ.
Ma gia chuyên tu luyện pháp thuật thi đạo trong trăm năm qua vẫn chưa hế có lấy một Thi vương.
Trịnh Huyền Huân luyện chế Thi Vương này đã có thể phi thiên độn địa, thân thể rắn chắc như sắt thép ngay cả Tân Thiên Trạm Lô của Thái Thúc cũng chỉ có thể làm xuất hiện một vết xước. Mà quan trọng hơn đó là so với Thi Vương này, Thi thần tướng linh mặc dù lợi hại nhưng lại không có không gian trưởng thành. Còn Thi vương vẫn có thể rèn luyện, lấy quỷ khí U Minh dung hợp với các loại tinh kinh để tiến hóa thành Thi thần.
Mà theo những gì trong Thi thần kinh quyết ghi lại thì luyện Thi thần tới một mức độ nhất định có thể địch nổi người tu đạo tu luyện tới Nguyên Anh đại thành. Nói như vậy tới trình độ này ngay cả Khuất Đường là Thi thần tướng linh cũng chưa chắc đã lợi hại hơn Thi thần.
Chỉ có điều Thi vương không giống với pháp bảo bình thường, nó dung hợp khí huyết của người luyện chế, chỉ nghe người luyện chế sử dụng. Trong Thi thần kinh quyết ghi lại nếu muốn tế luyện đổi chủ thì cần phải có Thất sắc tâm đăng thảo, Hoàn hồn hoa là những tài liệu thi pháp. Hiện tại Lạc Bắc còn thiếu những pháp bảo này nên không thể bào chế chỉ có thể dùng Khuất Đạo Tử phong bế Thi Vương.
Do Thi thần tướng linh và Thi vương đều khác người thường cho nên nếu người khác gặp sẽ thấy khó chịu. Vì vậy mà Lạc Bắc dùng áo choàng đen phủ lên. Hiện tại Thi thần tướng linh và Thi vương nhìn chẳng khác gì người hầu của Lạc Bắc chỉ có điều là khuôn mặt được che kín tuy nhiên vẫn tản ra hơi thở làm cho người ta kinh sợ.
- Lạc Bắc! Tới giờ rồi.
Sau khi đứng trên tảng đá nhìn một lúc, Thái Thúc quay đầu lại mà nói.
- Ừm!
Lạc Bắc gật đầu. Ý nghĩ của hắn vừa mới xuất hiện, Khuất Đạo Tử đứng sau hai người khẽ vươn tay phóng ra một con thuyền nhỏ tản ra ánh sáng màu xanh lập tức đưa Lạc Bắc và Thái Thúc cùng với Thi vương bay lên mặt biển.
Cái thuyền nhỏ này có tên là Quy Tê Linh bàn. Đó là một loại pháp bảo phi độn do tổ sư phái Bắc Mang luyện chế. Khi Khuất Đạo Tử đối địch với Hắc Phong lão tổ đã dùng tới nó để bỏ chạy. Ngày đó khi Lạc Bắc biến Khuất Đạo Tử thành Thi thần tướng linh vẫn không biết trên người y có cái pháp bảo này. Mãi cho tới khi quyết định lánh ra hải ngoại, Lạc Bắc lệnh cho Khuất Đạo Tử sử dụng pháp thuật đưa mình và Thái Thúc phi độn thì mới thấy y dùng cái pháp bảo này.
Mà vào lúc này, Lạc Bắc lệnh cho Khuất Đảo Tử sử dụng cái pháp bảo đó đưa mình và Thái Thúc bay tới hải vực. Hai ngày trước, khi Lạc Bắc bố trí trận pháp thì đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời có một tia sáng màu vàng rơi xuống biển.
Tia sáng đó chỉ xuất hiện chừng nửa nén hương liền biến mất. Nhưng hai ngày qua, Lạc Bắc và Thái Thúc để ý quan sát thì phát hiện liên tục trong hai ngày vào lúc giữa trưa đều có một tia sáng màu vàng từ trên cao lao xuống.
Lạc Bắc và Thái Thúc cũng nhận ra tia sáng màu vàng đó là do chân hỏa Thái Dương và linh khí trong trời đất ngưng tụ lại mà thành.
Mà theo hai người biết trong những hoàn cảnh như vậy thì chỉ có hai khả năng. Một là đang có người tu luyện ở đó mà hai là ở trong nước có một thứ thiên tài địa bảo sinh trưởng. Nhưng xét kỹ hai khả năng đó thì khả năng thứ hai lớn hơn.
Bởi vì nếu có người tu luyện thì nhất định không thể chỉ trong chừng nửa nén hương. Chỉ có thiên tài địa bảo tới thời điểm nhất định trong ngày mới hấp thu linh khí trong trời đất.
Có thể gặp được thiên tài địa bảo đối với người tu đạo mà nói đúng là một sự may mắn. Vì vậy mà Thái Thúc và Lạc Bắc nhìn thấy cảnh đó liền quyết định đến xem.
Chỉ có điều tia sáng màu vàng do Thái Dương chân hỏa và linh khí trong trời đất ngưng tụ lại rất mảnh mà vào lúc giữa trưa cho nên rất khó phát hiện. Hơn nữa trên mặt biển lại có sóng nên rất khó xác định được chính xác vị trí. Lạc Bắc và Thái Thúc quan sát hai ngày rồi cả ngày hôm nay nghĩ cách rồi quyết định phi độn tới khu vực đó chờ tia sáng lao xuống rồi mới chui xuống nước.
Ánh sáng bình thường chỉ có thể xuyên xuống nước được mấy thước. Xuống tới mười thước nước biển trở nên tối đên. Đến lúc đó chui vào trong biển nhất định có thể phát hiện được vị trí mà tia sáng lao xuống.
Lạc Bắc và Thái Thúc tính toàn thời gian. Khi hai người phi độn tới trên hải vực không lâu liền nhìn thấy một tia sáng màu vàng từ trên không trung lao xuống.
LA PHÙ
Chương 144: Gặp được yêu tộc.
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê truyện
Nhìn thấy tia sáng đó, Lạc Bắc xuất hiện ý nghĩ lập tức Khuất Đạo Tử liền lấy ra một cái chung nhỏ màu xanh. Đây chính là pháp bảo đắc ý của Khuất Đạo Tử - Sơ Hà Xã tắc chung.
Lạc Bắc đã thử qua Sơn Hà xã tắc chung phát hiện nó hội tụ bốn loại nguyên khí Kim, Thổ, Thủy, Mộc khi phóng to có thể bao phủ phạm vi mười dặm, chẳng khác gì một ngọn núi. Có thể nói là một pháp bảo lợi hại.
Nhưng hiện tại Lạc Bắc lệnh cho Khuất Đạo tử sử dụng nó để ngăn cách nước biển. Bởi vì Quy Tê linh bàn không thể phi độn trong nước, còn Phân Thủy thần quang bạng lại bị Yến Kinh Tà lấy đi để dụ địch. Mà xuống sâu dưới nước áp lực rất mạnh, nếu chỉ dùng chân nguyên để phá vớ thì cho dù là Khuất Đạo Tử và Lạc Bắc cũng chỉ xuống được trăm trượng là hoạt động khó khăn.
Chỉ thấy Khuất Đạo Tử bắt pháp quyết, trong nháy mắt Sơn Hà xã tắc chung hóa thành một cái chuống nhỏ năm trượng trên bề mặt của nó có hình sông ngòi từ từ chìm xuống nước.
Khi Sơn Hà xã tắc chung hạ xuống mặt biển, Khuất Đạo Tử liền thu Quy Tê linh bàn. Lạc Bắc, Thái Thúc, Khuất Đạo Tử và Thi vương đều đứng trên đỉnh Sơn Hà xã tắc chung như đứng trên một tảng đá.
Dưới sự khống chế của Khuất Đạo Tử, Sơn Hà xã tắc chung chìm xuống, xung quanh tản ra nhưng đám mây đẩy nước biển cách chừng ba trượng.
- Không có Phân Thủy thần quang bạn đi xuống biển đúng là bất tiện.
Mặc dù đã thử mấy lần nhưng Lạc Bắc và Thái Thúc đứng trong sự bảo vệ của Sơn Hà xã tắc chung vẫn cảm thấy khó chịu không như khi đứng trong Phân Thủy thần quang bạng.
- Ở đâu?
Sơn Hà xã tắc chung xuống thêm mấy trượng, nước biển trở nên tối đen khiến cho chân hỏa do Thái dương chân hỏa và linh khí ngưng tụ trở nên rõ ràng, ngay cả tôm cá ở xung quanh cũng bị thu hút. Chỉ có điều do hơi nóng mà chúng không dám tới gần chỉ ở xa mà quan sát. Rất nhiều loại cá bơi thành vòng tròn xung quanh tia sáng thì vô cùng đẹp.
Lạc Bắc và Thái Thúc đều biết tia sáng đó chỉ tồn tại chừng nửa nén nhang là mất vì vậy mà không có tâm trạng ngắm cảnh. Sau khi tới gần tia sáng chừng mười trượng, Lạc Bắc liền lệnh cho Khuất Đạo Tử điều khiển Sơn Hà xã tắc chung hạ xuống rất nhanh.
Chìm xuống hơn mười trượng, xung quanh hoàn toàn tối đen. Thái Thúc liền phóng Tân Thiên Trạm Lô ra. Nào ngờ nó vừa mới xuyên qua vầng sáng chui vào trong nước chiếu rõ trong phạm vi mấy trượng thì Lạc Bắc và Thái Thúc liền thấy có một bóng đen lao với rồi bị kiếm quang cắt thành hai mảnh. Hai người giật mình phát hiện ra đó là một con sứa khổng lồ.
Con sứa đó vừa bị kiếm quang của Thái Thúc cắt thành hai nửa thì lại có một bóng đen xông tới nhanh chóng nuốt chửng một nửa. Lạc Bắc và Thái Thúc nhìn thì thấy đó là một con quái ngư thân thể dẹp mà dường như không có cả mắt.
Sơn hà xã tắc chung tiếp tục đi theo tia sáng vàng xuống dưới. Các loài sinh vật dưới này bắt đầu trở nên thưa thớt, thi thoảng có một con bơi qua thì đều có hình dạng quái dị. Xuống thêm mười trượng, Lạc Bắc và Thái Thúc chỉ thấy xung quanh toàn là những bóng đen dài mảnh chẳng khác nào dải lụa. Nhìn kỹ thì ra là những cây tảo biển mọc lên từ đáy biển.
Những cây tảo biển to lớn dường như có màu lục, dày tới mấy tấc. "Không biết cái thứ này có ăn được hay không?" Lạc Bắc nghĩ vậy mà Thái Thúc thì tò mò điều khiển phi kiếm lao xuống. Những cây tảo biển hết sức mềm mại bị cắt đứt có thể thấy bên trong là một thứ chất lỏng màu đỏ giống như máu.
- Cái vực này không biết sâu bao nhiêu mà lại có ánh sáng?
Thấy xung quanh toàn bộ là tảo biển chẳng khác nào một khu rừng rậm, Lạc Bắc và Thái Thúc đều cảm thấy cách đáy biển không còn xa nữa. Nhưng xuống thêm một chút nữa, hai người đều cảm thấy kinh hãi. Những cây tảo biển không biết mọc từ dưới sâu bao nhiêu mà xuống hơn mười trượng vẫn chưa thấy đáy, thậm chí một chút rễ cây cũng không có. Chiều dài của những cây tảo biển đã vượt quá năm mươi trượng. Tuy nhiên lúc này, cả hai lại nhìn thấy trong làn nước biển tối đen không ngờ láp lánh chút ánh sáng.
Xuống thêm vài chục trượng nữa, Lạc Bắc và Thái Thúc nghe thấy bên tai có tiếng lách tách rồi đột ngột trước mắt cả hai sáng ngời. Lạc Bắc và Thái Thúc đều thấy rõ phía dưới Sơn Hà xã tắc chung như có một dãy núi liên miên. Những cây tảo biển mọc lên từ dãy núi này mà bên dưới chân ngọn núi cũng liên tục có dung nham chảy ra. Hóa ra ánh sáng mà hai người vừa nhìn thấy chính là do dung nham của núi lửa phun trào.
Dung nham trào ra tiếp xúc với nước biển làm bốc lên làn khói trắng rồi sau đó biến thành nham thạch màu đen. Mà cái rãnh trong dãy núi đó cũng không biết sâu bao nhiêu, mặc dù có ánh sáng nhưng không thể nhìn rõ được.
Lúc này, Thái Dương chân hỏa và linh khí trong trời đất ngưng kết thành chân hỏa đột nhiên biến mất. Nhưng trong tích tắc đó, Lạc Bắc và Thái Thúc đều thấy được nơi tia sáng đó lao xuống thấp thoáng có ánh sáng màu tìm. Mà ánh sáng tím đó là do một thứ thực vật kỳ lạ tản ra.
- Quả nhiên là có thiên tài địa bảo sinh trưởng. Không biết cái cây này thuộc loại gì?
Cái cây đó cao chừng hai thước, rễ cây và lá chẳng khác gì được tạo ra từ bảo thạch. Từ nó mọc ra một bông hoa, ở giữa đã kết một cái quả màu tím nhìn chẳng khác gì viên dạ minh châu. Khi Lạc Bắc và Thái Thúc ở Thục Sơn cũng đã xem rất nhiều điển tịch giới thiệu về thiên tài địa bảo nhưng cả hai đều chưa thấy cái loại thực vật này.
Nhưng chỉ cần nhìn ánh sáng tỏa ra từ nó và việc nó có thể hấp thu được Thái dương chân hỏa cùng với linh khí trong trời đất, Lạc Bắc và Thái Thúc có thể khẳng định đây là một thứ bảo vật hiếm có.
- Cái cây này nhìn không tầm thường như vậy không biết gần đó có dị thú ẩn náu hay không?
Lạc Bắc biết bình thường gần nơi có thiên tài địa bảo đều có dị thú bảo vệ. Bởi vì dị thú cảm nhận được hơi thở của thiên tài địa bảo tốt hơn con người nhiều. Hơn nữa, chúng bảo vệ thiên tài địa bảo cho tới khi trưởng thành mới ăn để gia tăng tu vi. Vì vậy mà khi nhìn thấy cái cây đó mặc dù vui sướng nhưng Lạc Bắc vẫn có ý nghĩ đó.
Bây giờ, tu vi của Lạc Bắc đã gần bằng được tám phần đỉnh cao của Khuất Đạo tử vì vậy mà sự cảnh giác cũng hơn nhiều. Thần thức của hắn giống như thủy triều nhanh chóng tản ra xung quanh.
- A?
Thần thức vừa mới đảo qua, Lạc Bắc liền giật mình bởi vì hắn có thể cảm nhận được trong đám tảo biển cách mình chừng chục trượng có một thứ hơi thở khác lạ.
Thứ hơi thở đó hết sức mỏng manh hiển nhiên là ố tình che giấu. Nếu là người tu đạo binh thường cho dù cảm giác được cũng chỉ nghĩ rằng đó là một con hải ngư nhưng Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh của Lạc Bắc sau khi tới tầng thứ bảy thì sự cảm nhận đối với thay đổi linh khí xung quanh rất nhạy bén.
Ngay lập tức Lạc Bắc nháy mắt với Thái Thúc.
Mặc dù không nói một câu nào nhưng Thái Thúc ở lâu với Lạc Bắc nên nhanh chóng hiểu ý, cũng không có biểu hiện gì khác lạ mà chỉ quan sát cái cây kia.
Lạc Bắc cũng giả vờ như đang quan sát cái cây đó nhưng lại lặng lẽ thả một cái vật nhỏ màu đen.
Cái vật nhỏ màu đen đó chính là Tam Thiên Phù Đồ của Lạc Bắc. Sau khi tu luyện tới cảnh giới Kiếm Cương, hiện tại Lạc Bắc đã có thể thu nhỏ nó lại chỉ bằng quả trứng chim bồ câu. Tu luyện tới kiếm cương khí tức sắt thép và chân nguyên của bản thân hết sức ngưng tụ khiến cho đối phương khó có thể phát hiện được. Mà bản thân Tam Thiên Phù Đồ của Lạc Bắc lại có màu đen, hiện tại đang ở sâu trong làn nước nên ngoại trừ chút ánh sáng gần núi lửa ra thì tất cả nước biển cũng đen nhánh. Tam Thiên Phù Đồ của Lạc Bắc yên lặng dọc theo Sơn hà xã tắc chung rơi xuống, ngay cả Thái Thúc cũng không nhận ra.
Lạc Bắc dùng ý nghĩ điều khiển kiếm cương lặng lẽ bay tới đám tảo biển. Dừng một chút, kiếm cương chợt bùng lên chẳng khác nào một con giao long trong nước biển, xoắn nhẹ một cái khiến cho toàn bộ tảo biển bị cắt nát.
- A!
Mấy cây tảo biển không lồ lập tức bị xoắn nát. Đồng thời dưới làn nước sâu cũng vang lên mấy tiếng động.
Tam Thiên Phù Đồ của Lạc Bắc lẻn tới gần mới bùng nổ kiếm cương có thể nói là vô cùng mãnh liệt. Hiện tại cho dù với tu vi của Khuất Đạo Tử như vậy nếu bị Lạc Bắc đánh lén mà không kịp đề phòng thì cũng bị thương nặng. Khi Lạc Bắc phát ra một đòn kia cũng dự đoán đám dị thú trốn trong tảo biển cũng có một số bị thương nặng. Nhưng khi Kiếm cương bùng nổ đánh nát đám tảo biển, Lạc Bắc và Thái Thúc lại nhìn thấy không ngờ ẩn nấp sau đó lại là một cái bóng xinh xắn.
Khi Lạc Bắc và Thái Thúc nhìn thấy cái bóng đó đều hét lên kinh hãi.
Trong tiếng kêu kinh ngạc, Tam Thiên Phù Đồ đã tới gần thắt lưng của bóng người đó. Lạc Bắc nhanh chóng điều khiển cho Kiếm cương thay đổi phương hướng. Chỉ thấy kiếm cương gần dính vào bóng người đó liền chệch sang bên, vắt ngang hải vực dài mấy chục trượng. Nơi nào kiếm cương đi qua, tảo biển bị đánh nát thành từng mảnh nhỏ.
Mặc dù trong lúc vội vàng xoay chuyển phương hướng của kiếm cương nhưng Lạc Bắc vẫn toát mồ hôi lạnh. Bởi vì một khi kiếm cương bùng nổ thì uy lực cực mạnh. Cũng may là ở sâu trong lòng nước có nước ngăn cản nếu không thì nó đã chém trúng cái bóng kia.
Lạc Bắc thu Tam Thiên Phù Đồ về khiến cho no một lần nữa đọng lại thành quả cầu kiếm cương lơ lửng trong nước biển. Đám tảo biển bị kiếm cương đánh nát nhanh chóng bị dòng nước ấm do núi lửa phun trào cuốn đi. Một đòn đó của Lạc Bắc đánh nát hơn mười đám tảo biển khổng lồ nên dưới ánh sáng của núi lửa, Lạc Bắc và Thái Thúc liền nhìn thấy rõ cái bóng người kia không ngờ là một thiếu nữ diễm lệ.
Dưới ánh sáng, không ngờ trang phục của thiếu nữ được làm từ trân châu và vỏ sò. Làn da của nàng trong suốt chẳng khác nào bạch ngọc. Đôi mắt của nàng xanh thăm thẳm như làn nước biển. Mái tóc màu vàng kiam khiến cho người ta mê muội. Nhưng đôi chân của nàng lại có một lớp vảy màu bạc.
Mái tóc màu vàng kim của thiếu nữ xõa xuống. Đôi môi đỏ hồng như cánh hoa lay động lòng người bây giờ trắng bợt. Bị một kiếm vừa rồi khiến cho nàng kinh sợ nhìn Lạc Bắc và Thái Thúc, đứng nguyên trong nước biển không dám chạy trốn.
- Ngươi là ai?
Lạc Bắc lập tức nhận ra thiếu nữ này thuộc Yêu tộc chứ không phải người tu đạo.
Thiếu nữ kinh ngạc nhìn Lạc Bắc và Thái Thúc nhưng không nói gì. Lạc Bắc lại hỏi tiếp:
- Ngươi không hiểu chúng ta nói gì?
Thiếu nữ lắc đầu. Sau một lát, dường như nàng bình tĩnh lại mới chợt lên tiếng:
- Các ngươi là ai?
Đúng lúc này, trong đám tảo biển cách đó không xa chợt có tiếng động rồi có mười bóng đen xuất hiện. Có một cái bóng tới gần bên cạnh thiếu nữ kia. Dưới ánh sáng của núi lửa, thân hình của hắn nhanh chóng hiện ra trong tầm mắt của Lạc Bắc và Thái Thúc.
Đó là một thanh niên cường tráng, cao hơn Lạc Bắc chừng hai cái đầu. Quần áo trên người y cũng được chế tạo từ trân châu và vỏ sò nhưng hoàn toàn khác so với trang phục của thiếu nữ. Trang phục của y kết hợp với thân thể cường tráng nhìn giống như một bộ chiến giáp. Hai chân của y cũng để trần lộ ra lớp vảy màu bạc. Đồng thời trên đầu y còn có hai cái sừng nhỏ màu bạc.
Lạc Bắc và Thái Thúc phát hiện ra người thanh niên và cô gái kia dường như không có pháp bảo nhưng vẫn có thể di chuyển trong biển mà không hề có chút e ngại. Hoàn toàn tự nhiên.
- Các ngươi là người của tộc Ly Thủ?
Vừa thấy người thanh niên đó, phát hiện ra điểm ấy, Lạc Bắc và Thái Thúc chợt nhớ ra lai lịch của những người này là gì.
Ly thủ!
Theo truyền thuyết từ thời cổ thì Ly Thủ là một trong số chín loài cự long. Bọn họ tu luyện hoàn toàn khác biệt với cự mãng và thủy giao. Ngay từ nhỏ, Ly Thủ thực sự là rồng, có thể hấp thu linh khí trong tự nhiên, tuổi thọ lại dài nên có thể hóa ra thành hình người.
Trong Long tộc cho dù là đực hay cái thì trời sinh đều rất lợi hại. Nhưng hoàn toàn khác với các tộc rồng khác, trong tộc Ly Thủ, con đực tương đối lợi hại còn con cái thì nhu nhược.
Một con Ly Thủ đực hóa thành hình người chỉ cần tới ba trăm tuổi thì tu vi liền vượt qua người tu đạo đạt tới Nguyên Anh. Nhưng một con Ly Thủ cái tới ba trăm tuổi, tu vi vẫn chưa bằng một nửa con đực.
Ly Thủ đực khi biến thành hình người nhìn rất uy dũng, chẳng khác nào chiến sĩ trời sinh. Mà con cái biến thành hình người cũng vô cùng diễm lệ. Con đực trên đầu có sừng nhưng con cái thì không. Khi Lạc Bắc và Thái Thúc ở Thục Sơn cũng đã xem được những điều ghi chép biết trong biển có tộc Ly Thủ tồn tại.
- Các ngươi là ai?
Khi Lạc Bắc và Thái Thúc có phản ứng thì người thanh niên kia cũng lên tiếng hỏi. Ánh mắt của y đầy sát khí và địch ý.
- Chúng ta bị cái cây này thu hút tới đây. Còn về tên tuổi của chúng ta thì lúc này chưa tiện nói.
Lạc Bắc cũng không muốn nói dối, nhanh chóng trả lời.
- Nhìn quần áo và pháp thuật của các ngươi thì cơ bản không phải là môn phái của người tu đạo xung quanh. - Thanh niên cường tráng nhìn Lạc Bắc và Thái Thúc mà nói với giọng lạnh lùng:
- Nếu đã bị các ngươi phát hiện thì các ngươi cần gì phải làm bộ làm tịch?
- Làm bộ làm tịch cái gì?
Lạc Bắc và Thái Thúc giật mình, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thiếu nữ nói với người thanh niên:
- Ca ca! Bọn họ không phải là người xấu, hình như không cùng đường với người của Thương Lãng cung.
- Cái gì? - Người thanh niên kia cau mày:
- Tại sao muội lại nói vậy?
Thiếu nữ giơ ngón tay chỉ Lạc Bắc:
- Một kiếm vừa rồi của hắn, mọi người cũng có thể thấy được là muội không thể tránh khỏi. Nếu là người của Thương Lãng cung thì chắc chắn sẽ không thu tay như vậy.
- Suy nghĩ của cô ta cũng rất kỹ càng.
Thiếu nữ đó lại nói cho mình khiến cho Lạc Bắc và Thái Thúc có rất nhiều hảo cảm.
Nghe thấy thiếu nữ nói vậy, thanh niên kia cũng trầm tư một lúc rồi như hiểu lời thiếu nữ nói cũng có lý. Lúc này, thiếu nữ gật đầu đối với Lạc Bắc và Thái Thúc rồi nói:
- Nếu hai vị không muốn xưng tên thì ta cũng không hỏi nhiều. Ta chỉ có một yêu cầu quá đáng không biết hai vị có thể đồng ý hay không?
Lạc Bắc nói:
- Yêu cầu quá đáng gì?
- Cái cây này đối với chúng ta rất quan trọng. - Thiếu nữ do dự một lúc rồi mới quyết định nói:
- Chúng ta đã đợi ở đây mấy tháng. Ta có yêu cầu quá đáng là muốn cầu hai vị có thể để nó cho chúng ta không?
- Vốn chúng ta cũng chỉ tò mò tới cùng. - Lạc Bắc và Thái Thúc liếc mắt nhìn nhau rồi hắn lên tiếng:
- Các ngươi đã đợi ở đây mấy tháng, nếu chúng ta cứ muốn thì biến thành cưỡng đoạt. Nếu vậy, cái cây này để cho các ngươi.
- Thật không?
Thiếu nữ nghe Lạc Bắc và Thái Thúc nói vậy thì vui mừng. Nhưng nét mặt của người thanh niên kia lại xuất hiện nhiều sát khí hơn:
- Các ngươi đừng có vội che giấu. Nếu các ngươi nói vậy chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi.
- Ca ca!
Thiếu nữ nghe thấy vậy liền kêu lên:
- Huynh nói vậy là có ý gì?
- Muội cũng biết, mặc dù chúng ta là Long tộc nhưng trong mắt họ cũng vẫn là Yêu. Muội đã thấy đám huyền môn này khi đối mặt với Yêu tộc lại có thái độ như vậy không? - Người thanh niên cười lạnh:
- Chưa nói cái cây này là chí bảo của trời đất. Bọn họ thuận miệng nói để cho chúng ta chẳng phải là giấu đầu hở đuôi hay sao?
- Đừng có vơ đũa cả nắm. - Lạc Bắc nhìn người thanh niên rồi nói:
- Chẳng lẽ tất cả những người tu đạo đều coi Yêu tộc là địch hay sao?
Người thanh niên cường tráng cười lạnh:
- Hiện tại chẳng phải người tu đạo trong thiên hạ đều coi Yêu là địch, chẳng lẽ muốn kết bạn hay sao?
- Không cần biết các ngươi tin hay không. - Lạc Bắc nói:
- Ta chỉ nghĩ vạn vật sinh trưởng cơ bản chẳng có gì khác nhau. Nếu hành vi của các ngươi quang minh lỗi lạc thì làm bạn với các ngươi có gì mà không được?
Lạc Bắc vừa mới dứt lời, đám người thanh niên đều giật mình.
Từ xưa tới nay, người tu đạo và Yêu tộc đều hiểu rõ, có thể coi Yêu là bạn thì nhất định là người có kiến thức sâu rộng.
Mà hiện tại Lạc Bắc và Thái Thúc vô hình khiến cho người thanh niên cảm thấy đầy khí khái. Nếu như những lời nói của Lạc Bắc là nói dối thì công phu lừa đảo của hai người đúng là quá sâu.
Vốn người thanh niên định chuẩn bị ra tay nhưng khi nghe Lạc Bắc nói vậy, nhất thời y lại do dự.
- Lại có người đến.
Nhưng vào lúc này, Lạc Bắc chợt giật mình, cảm nhận từ bên trái có hơi thở khác thường lan tới.
- Ai?
Người thanh niên cũng lập tức cảm nhận được làn hơi thở khác thường. Gã vừa mới quay đầu đi thì một quả cầu màu vàng từ từ xuất hiện trong đám tảo biển.
Khi hình dáng của nó xuất hiện hoàn toàn, không ngờ đó lại là một con thuyền lớn.
Hình dạng của con thuyền không khác lắm so với thương thuyền đi lại trên biển, cũng có đủ buồm. Tuy nhiên có một vầng ánh sàng lại đẩy nước biển cách ra khoảng mấy trượng. Mà phía sau thuyền có một cái phi luân giúp cho nó di chuyển nhanh trong nước biển.
Nghe tiếng quát của người thanh niên, nơi đầu thuyền liền xuất hiện vài bóng người. Con thuyền lớn cũng đứng yên trong làn nước biển. Cầm đầu đám người là một lão nhân có khuôn mặt võ vàng, mặc trường bào màu trắng. Mà hai người trẻ tuổi sau lưng lão lại mặc trường bào màu xanh, có điều không nhìn rõ mặt.
- Là người của tộc Ly Thủ?
Lạc Bắc cảm nhận được lão nhân này và hai người sau lưng đều không phải là yêu tộc. Nhưng khi nhìn thấy rõ đám người thanh niên cường tráng kia, lão nhân lại thở phào nhẹ nhõm.
- Chúng ta là người của Hiên Hồ tông. Ta là An Khánh Tịch của Hiên Hồ tông.
- Hóa ra là Khánh Tịch chân nhân.
Người thanh niên không chỉ thở phào nhẹ nhõm mà nét mặt còn có một sự tôn kính.
- Ta là Nghiêu Ly của tộc Ly Thủ.
"Tên Nghiêu Ly này có thành kiến với người tu đạo tạo sao lại tôn kính với người của Hiên Hồ tông như vậy?" Lạc Bắc thầm nghĩ trong đầu.
LA PHÙ
Chương 145: Tử Ngọc Hỏa thảo. Con thuyền dưới đáy biển.
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê truyện
Cả Lạc Bắc và Thái Thúc đều không biết rằng Hiên Hồ tông mặc dù chỉ là một tiểu phái lánh đời không có tiếng tăm gì trên thế gian nhưng lại được rất nhiều người tu đạo ở hải ngoại và Yêu tộc tôn kính. Bởi vì Hiên Hồ tông tu luyện Ngoại đan đạo pháp, hơn nữa cái mà bọn họ tu luyện lại chính là Y thuật đạo pháp. Mặc dù Hiên Hồ tông ngày thường lánh đời, người thường muốn tìm họ cũng khó. Nhưng nếu gặp thì cho dù là người hay yêu họ cũng đều chữa trị.
Thể trạng của tộc Ly Thủ khác với Yêu tộc, trời sinh đã có linh thức, biết công pháp tu luyện nên không có chịu ân huệ của Hiên Hồ tông. Tuy nhiên những việc làm của Hiên Hồ tông thì họ cũng có nghe nói. Hơn nữa Ly Nguyên Ly cũng biết An Khánh Tịch là trưởng lão của Hiên Hồ tông nên trong Yêu tộc cũng có nhiều người chịu ân huệ của lão. Vì vậy mà lúc này, thái độ của gã đối với người của Hiên Hồ tông hoàn toàn khác.
Nhưng cũng vì vậy mà Ly Nghiêu Ly lại nghĩ tới lời Lạc Bắc vừa mới nói. Nếu như vơ đũa cả nắm thì Hiên Hồ tông cũng là môn phái tu đạo trong thế gian nhưng họ cũng không coi Yêu là địch.
- Hai vị này là...
Tuy nhiên vào lúc này, ánh mắt của An Khánh Tịch cũng để ý tới Lạc Bắc và Thái Thúc.
Bên trong hải vực tối đen, Lạc Bắc và Thái Thúc đứng trong Sơn Hà xã tắc chung còn dễ nhận ra hơn đám người của tộc Ly Thủ.
- Chúng ta nhìn thấy Thái Dương chân hỏa ngưng tụ rồi giáng xuống nên tới đây xem là cái gì. - Lạc Bắc dừng một chút rồi nói tiếp:
- Còn về danh tính của chúng ta thì thật sự không tiện tiết lộ.
- Cái này...
Nghe thấy trả lời như vậy, An Khánh Tịch lại quay sang nhìn đám người Ly Nghiêu Ly rồi nhìn cái cây tỏa ra ánh sáng màu tím mà không biết phải nói thế nào.
- Ly Nghiêu Ly! Các ngươi cũng tới vì cái cây này?
Đúng vào lúc này, một cái âm thanh trẻ tuổi từ trong thuyền vọng ra:
- Ta là Mộ Hàm Phong! Có điều thân mình có tật cho nên không tiện ra ngoài gặp khách.
- Là Mộ tông chủ?
Đám người Ly Nghiêu Ly lập tức cung kính:
- Đúng vậy! Chúng ta đã đợi Tử Ngọc Hỏa thảo mấy tháng rồi.
- Hiên Hồ tông chúng ta cũng tới vì Tử Ngọc Hỏa thảo. - Tông chủ Mộ Hàm Phong của Hiên Hồ tông ở trong thuyền lớn lên tiếng:
- Theo lý thuyết các ngươi tới đây trước, chúng ta không nên giành lấy nó. Nhưng thứ linh dược này là vật cứu mạng cho ta. Vì vậy mà ta có một ý tưởng, không biết các ngươi có thể tặng nó cho ta không?
- Mộ tông chủ! - Ly Nghiêu Ly chớp mắt rồi cắt lời Mộ Hàm Phong:
- Vốn với những gì mà Hiên Hồ tông các người làm, chúng ta nhất định dâng thứ linh dược này. Nhưng hiện tại nó đối với chúng ta mà nói cũng rất quan trọng. Cho dù ta có mất mạng cũng phải lấy được nó.
"Không biết thứ Tử Ngọc Hỏa thảo này có thần thông gì mà cả Hiên Hồ tông và tộc Ly Thủ đều coi trọng như vậy. Thanh âm của tông chủ Hiên Hồ tông yếu ớt dường như đúng là mang bệnh cần phải có nó để cứu mạng."
Lạc Bắc đang nghĩ vậy thì nghe Mộ Hàm Phong nói:
- Ly Nghiêu Ly! Các ngươi cần thứ linh dược này là vì tộc Ly Thủ các ngươi có một thứ pháp quyết lợi hại nhưng lại cần có thể chất "tam thần long thể" mới tu luyện được. Các ngươi định dùng thứ linh dược này để thay đổi thể chất của một người trong số các ngươi đúng không?
- Đúng vậy. - Ly Nghiêu Ly lớn tiếng nói:
- Tộc Ly Thủ chúng ta có một thứ pháp quyết lợi hại cần có tam thần long thể mới tu luyện được. Nhưng bình thường thì mấy trăm năm, tộc Ly Thủ chúng ta mới có thể xuất hiện một tộc nhân có thể chất như thế. Tuy nhiên Tử Ngọc Hỏa thảo có thể thay đổi thể chất của một người trong số chúng ta để tu luyện thứ pháp quyết lợi hại kia. Có điều hiện giờ chúng ta phải có được thứ linh dược này cũng không chỉ để tu luyện pháp quyết mà là cần pháp quyết đó để cứu tộc nhân của chúng ta.
- Cứu tộc nhân của các ngươi?
- Đúng vậy! - Ly Nghiêu Ly oạn hận nói:
- Thương Lãng cung vô cớ trở thành địch với chúng ta. Chúng ta không địch lại nên có vài tộc nhân đã rơi vào trong tay chúng.
- Vốn Thương Lãng cung chỉ là một phái nhỏ nhưng không biết trong thời gian qua gặp được kỳ ngộ gì mà trở nên lợi hại như vậy. Hành vi của họ trong mấy năm qua đúng là... - Mộ Hàm Phong thở dài một tiếng:
- Có điều ta cũng không phải chỉ muốn các ngươi tặng không Tử Ngọc Hỏa thảo cho mà vì ta có phương pháp khác có thể biến các ngươi có được thể chất Tam Thần Long thể. Có điều do linh dược trong tay ta có hạn nên chỉ có thể thay đổi được thể chất của hai người trong số các ngươi. Hơn nữa phương pháp này của ta mất thời gian nửa tháng, không giống như Tử Ngọc Hỏa thảo chỉ cần mấy ngày là có tác dụng. Không biết các ngươi có thể đồng ý với điều kiện này của ta. Nếu các ngươi có thể tặng Tử Ngọc Hỏa thảo cho ta, ta cũng không dùng ngay. Đợi sau khi biến hai người trong số các ngươi thành Tam Thần Long thể thì mới dùng.
- Mộ tông chủ! Ngài có phương pháp biến thể chất của chúng ta thành Tam Thần Long thể?
Đám người Ly Nghiêu Ly vô vàn cực nhọc mới có thể tìm được một cái Tử Ngọc Hỏa thảo là để thay đổi thể chất, tu luyện pháp quyết kia mà cứu tộc nhân của mình. Nhưng đám người của Thương Lãng cung có tu vi rất cao cho dù một người tu luyện được pháp quyết đó thì chưa chắc đã thành công. Hiện tại nếu hai người có thể tu luyện thứ pháp quyết lợi hại kia thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn nhiều. Vì thế mà cho dù là Ly Nghiêu Ly thì vào lúc này âm thanh cũng hơi run rẩy:
- Lấy một gốc Tử Ngọc Hỏa thảo đổi lấy hai người có thể chất Tam Thần long thì cho dù có phải chờ lâu hơn một chút chúng ta cũng lợi hơn nhiều. Nếu Mộ tông chủ thật sự có thể biến thể chất của hai người trong số chúng ta thành Tam Thần Long thể thì tộc Ly Thủ chúng ta nhất định sẽ nhớ kỹ ân đức của ngài. Ngày sau nếu có gì cần sẽ dốc hết sức không từ chối.
Nói tới đây, Ly Nghiêu Ly đột nhiên nghĩ tới còn có Lạc Bắc và Thái Thúc liền nói:
- Chỉ có điều lai lịch của hai người kia không rõ ràng. Hiện tại Thương Lãng cung làm ầm ĩ lên như vậy, nên mặc dù họ nói không cần thứ linh dược này nhưng chẳng may mà Thương Lãng cung biết được tin tức...
- Hai người bọn họ? - Không để cho Lạc Bắc và Thái Thúc lên tiếng, âm thanh của Mộ Hàm Phong lại vọng ra, hơn nữa lão dường như còn đang mỉm cười:
- Các ngươi không biết được lai lịch của họ nhưng ta lại có thể đoán được một chút. Thật sự bọn họ đúng là không tiện nói ra thân phận của mình nhưng ta có thể cam đoan rằng bọn họ không phải như các ngươi băn khoăn.
"Chẳng lẽ Mộ Hàm Phong nhận ra lai lịch chúng ta?"
Lạc Bắc và Thái Thúc liếc mắt nhìn nhau nhưng trong lòng không giấu được sự kinh hãi. Đúng vào lúc này, âm thanh của Mộ Hàm Phong lại vọng tới:
- Tử Ngọc Hỏa thảo đã trưởng thành, hơi thở của nó đã lộ nên nơi này không thể ở lâu. Nếu không chê, xin mời các vị lên thuyền của chúng ta.
- Được!
Nghe Mộ Hàm Phong nói vậy, Ly Nghiêu Ly cũng không chần chừ, giơ tay chộp một cái hút lấy Tử Ngọc hỏa thảo rồi quay sang gật đầu với người của tộc Ly Thủ. Hơn mười bóng người liền xuyên qua vầng sáng bao quanh con thuyền lớn mà hạ xuống boong thuyền.
- Ngay cả người của tộc Ly Thủ cũng tín nhiệm họ như vậy. Hơn nữa bọn họ cũng không coi Yêu tộc là địch, chắc không phải là huyền môn chính đạo.
Lạc Bắc cũng không từ chối, liền thầm nghĩ điều khiển Khuất Đạo Tử khống chế Sơn Hà xã tắc chung hạ xuống con thuyền.
Rơi xuống boong thuyền, Lạc Bắc và Thái Thúc liền có cảm giác như lạc vào giữa đám người khổng lồ. Bởi vì ngoại trừ thiếu nữ, Lạc Bắc và Thái Thúc xấp xỉ nhau ra, đám người tộc Ly Thủ đều rất cao lớn.
- Các ngươi theo ta vào trong khoang thuyền thôi. Tông chủ chúng ta không tiện ra ngoài gặp khách, các ngươi ở bên ngoài để người khác thấy cũng không hay.
Trong lúc Lạc Bắc và Thái Thúc đang quan sát đám người Ly Nghiêu Ly thì An Khánh Tịch đi lên, vuốt cằm thi lễ với mọi người sau đó xoay người dẫn đường.
Con thuyền này được đóng bằng gỗ nhưng là một thứ gỗ cứng rắn. Hơn nữa khi đi trong nó cũng không hề có lấy một chút khó chịu, chứng tỏ là nó cũng giống như Phân Thủy thần quang bạng, rất thích hợp đi di chuyển dưới nước. Lạc Bắc và Thái Thúc đi theo đám người Ly Nghiêu Ly, dưới sự chỉ dẫn của An Khánh Tịch đi vào trong khoang thuyền. Cả con thuyền giống như một ngôi lầu. Xuống được mấy tầng, An Khánh Tịch mới gật đầu rồi mở hai cánh cửa lớn khép kín. Tất cả nhìn vào bên trong thì thấy có hai người trẻ tuổi đang ngồi.