” Người kia có lẽ là tông chủ Mộ Hàm Phong của Hiên Hồ tông. Không biết y bị cái gì mà khí âm hàn trong cơ thể lại nặng như vậy?mà người còn lại tại sao lại là Yêu tộc?”
Lạc Bắc nhìn thấy trong hai người trẻ tuổi thì một người mặc trường bào màu vàng nhạt còn một người khoác áo choàng màu đen. Sắc mặt của người trẻ tuổi mặc trường bào tái nhợt, chỉ còn có đôi mắt là lấp lánh. Người đó ngồi trên một miếng ngọc thạch màu hồng. Miếng ngọc thạch đó chẳng khác gì một cái giường nhỏ tản ra hơi thở thơm tho và ấm áp, chính là Nguyễn Hương Ngọc hiếm thấy. Nhưng cho dù như vậy thì nó cũng không thể che giấu được hơi thở lạnh lẽo từ người mặc trường bào màu vàng tản ra.
Trên thân người của Khuất Đạo Tử từ sau khi bị luyện chế thành Thi thần tướng linh cũng có tản ra khí lạnh lẽo nhưng vẫn không bằng được người đó. Mặc dù người kia ngồi trên Ôn Hương nhuyễn ngọc nhìn đám người Lạc Bắc và Ly Nghiêu Ly ôn hòa nhưng hơi thở tản ra từ y lại khiến cho người ta cảm nhận lưu chuyển trong cơ thể y không phải là khí huyết mà là băng hàn.
Rõ ràng người thanh niên mặc trường bào màu vàng chính là tông chủ Mộ Hàm Phong. Trong cơ thể của người bình thường không thể nào ứ đọng nhiều hàn khí như vậy, nếu không đã bị hoại tử toàn bộ lục phủ ngũ tạng. Hiện tại y vẫn còn chưa chết thì chắc là dùng một phương pháp nào đó để bảo vệ kinh mạch quan trọng của mình.
Mà Lạc Bắc cũng cảm nhận được người mặc áo choàng xanh đen đang ngồi kính cẩn bên cạnh Mộ Hàm Phong lại có hơi thở đặc biệt của Yêu tộc.
Trong lúc Lạc Bắc đang quan sát người trẻ tuổi bên cạnh thì đám người Ly Nghiêu Ly lại lắp bắp kinh hãi:
- Ngươi là người của Tinh Diêu tộc?
- Đúng vậy! Tại hạ là Tân Thứ Lân! Chính là người của Tinh Diêu tộc.
Người mặc áo choàng xanh đen mỉm cười:
- Đồng thời ta cũng là đệ tử của Hiên Hồ tông.
- Ngươi là đệ tử của Hiên Hồ tông?
Tân Thứ Lân vừa mới nói xong thì không chỉ có đám người Ly Nghiêu Ly mà ngay cả Lạc Bắc và Thái Thúc cũng đều ngây người.
- Đúng vậy! Mười năm trước ta đã thu Tân Thứ Lân làm đệ tử nhập môn.
Mộ Hàm Phong không hề bất ngờ trước sự kinh ngạc của mọi người, tiếp tục lên tiếng:
- Chắc các ngươi kinh ngạc vì thấy Tân Thứ Lân là người của Yêu tộc mà ta lại nhận làm đệ tử? Hiện tại huyền môn trong thiên hạ và Yêu tộc chắc khác gì nước và lửa đều muốn loại trừ đối phương nên không trách được các ngươi phản ứng như vậy.
- Mộ tông chủ! - Thái Thúc không nhịn được lên tiếng:
- Nếu như vậy thì tại sao người lại thu Tân Thứ Lân làm đệ tử?
- Ngươi hỏi rất hay. - Mộ Hàm Phong nhìn Lạc Bắc và Thái Thúc đầy thâm ý:
- Thật ra đáp án rất đơn giản. Ngươi nói xem phần lớn huyền môn trong thiên hạ thật ra có bao nhiêu môn phái muốn đối địch với Yêu tộc? Trăm năm thoáng cái là qua, đối với những môn phái huyền môn bình thường mà nói thì tự lo mình còn không xong đâu muốn mất thời gian đi tiêu diệt Yêu tộc? Phần lớn Yêu tộc đều ẩn lánh không xuất hiện nhiều. Trên thực tế thì rất nhiều huyền môn không hề có ác cảm đối với Yêu tộc. Trước trận chiến Kim Đỉnh vào bốn trăm năm trước thì có rất nhiều người của huyền môn kết giao đạo lữ với Yêu tộc, chuyện thu Yêu tộc làm đệ tử cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Hiện tại do thiên hạ như thế này, dưới sự hiệu lệnh của Côn Luân, huyền môn chính đạo đành phải đối địch với yêu tộc nếu không sẽ thành địch với Côn Luân. Nhưng nếu có người dám đối địch với Côn Luân thì sao không có người dám kết giao với Yêu tộc?
“ Mặc dù Hiên Hồ tông chỉ là một phái nhỏ nhưng với tâm khí của y vậy thì so với người của mấy môn phái lớn còn cao hơn nhiều.”
Thái Thúc nghe thấy Mộ Hàm Phong nói vậy lập tức nghĩ tới đám người Hàng Thanh Phong tàn sát người núi Quý Du vậy mà cao thủ của cả trăm phái không một ai dám cãi. Mà lúc này, thói quen hay hỏi khi ở cùng với Hắc Phong lão tổ của Lạc Bắc lại tái phát:
- Mộ tông chủ! Ngài nói trận chiến trên Kim Đỉnh bốn trăm năm trước là thế nào?
- A! Các ngươi không biết sao? - Mộ Hàm Phong lên tiếng:
- Bốn trăm năm trước, cao thủ ma đạo U Minh Huyết Ma tu luyện ma công đại thành. Huyền môn bị y tiêu diệt tới cả hơn trăm, còn người tu đạo chết trong tay y phải tới cả ngàn người. Sau đó y lại hội tụ một đám cao thủ Ma đạo với ý đồ tiêu diệt Nga Mi là môn phái đứng đầu Huyền môn thời đó. Kết quả, Nga Mi, Thanh Thành, Côn Luân, Thục Sơn cùng với hơn mười cao thủ đứng đầu đem theo những pháp bảo tuyệt thế mà quyết chiến trên Kim đỉnh của Nga Mi. Trận chiến đó khiến cho nhật nguyệt tối sầm, trong phạm vi trăm dặm của Nga Mi gần như trở về thời hồng hoang, ngay cả Kim Đỉnh cũng bị lột bỏ cả trăm trượng. Sau đó, Nga Mi, Côn Luân và huyền môn thắng thảm, cao thủ ma đạo bị tiêu diệt. Sau đó nhiều môn phái xuống dốc khiến cho Côn Luân mới có kết quả như ngày hôm nay.
- Thục Sơn chúng ta cũng tham gia trận chiến này nhưng tại sao trong điển tịch lại không thấy ghi lại?
Lạc Bắc và Thái Thúc không biết rằng trong trận chiến đó mặc dù huyền môn chính đạo chiến thắng nhưng cũng thắng thảm. Nhiều môn phái bị mất quá nặng còn chưa gượng dậy nổi. Mà U Minh huyết ma và Thiên ma dưới tay y khiến cho những người may mắn sống sót trong trận chiến đó cảm thấy ớn lạnh.
U Minh huyết ma với sức một mình khiến cho người người cảm thấy bất an. Mặc dù cuối cùng bị tiêu diệt nhưng các môn phái đều không muốn nhắc lại.
Cao thủ đứng đầu của mười môn phái tập trung những pháp bảo tuyệt thế thì trận chiến đó không biết như thế nào?
Lạc Bắc vừa tưởng tượng tới cảnh tượng của trận chiến đó vửa hỏi:
- Vậy vì sao sau trận chiến đó thái độ của huyền môn trong thiên hạ lại thay đổi đối với Yêu tộc?
- Chẳng phải là sợ Yêu tộc và người tu ma mạnh hơn hay sao? - Mộ Hàm Phong nhìn Lạc Bắc nói:
- Bình thường huyền môn trong thiên hạ đều coi mình là vua, nên mới sợ Yêu tộc cũng xuất hiện một nhân vật giống như U Minh huyết ma. Nhưng có một vị tiền bối đã nói với sư tôn của ta rằng, sở dĩ U Minh Huyết Ma đối địch với huyền môn trong thiên hạ chẳng phải là vì huyền môn coi mình là chính đạo, chèn ép người tu luyện những công pháp khác như ma đạo khiến cho xảy ra kiếp nạn đó. Vị tiến bối đó có nói, pháp quyết của thiên hạ tu đạo trăm sông đều đổ về một biển, đều là nghịch thiên cải mệnh, nào có phân chia cao thấp. Nếu người khác từ nhỏ coi ngươi là kẻ đê tiện thì ngươi có khó chịu không?
- Đúng vậy! Đám huyền môn coi mình là vua nên coi chúng ta là dị tộc đê tiện. Nếu ta có được tu vi như U Minh Huyết Ma ta cũng phải phát tiết.
Đám người Ly Nghiêu Ly nghe thấy vậy cũng đồng tình.
- Lời vị tiền bối đó nói hoàn toàn chính xác.
- Vị tiền bối đó là nhân vật siêu phàm thoát tục nên kiến thức tự nhiên hơn xa với chúng ta. - Mộ Hàm Phong nói tiếp:
- Vị tiền bối đó có nói với sư tôn của ta rằng, huyền môn thiên hạ coi mình là vua đó là vì có sự kế thừa mấy ngàn năm, pháp quyết tu đạo chiếm được sự tiện nghi, nên so với Yêu Ma lại càng dễ nắm được uy lực của trời đất. Nhưng nếu coi tu đạo là để có được sức mạnh hơn người khác, có thể bao trùm người khác thì lại lạc lối. Ngài nói, cho dù môn phái có mạnh tới mấy cũng không thể nào vượt lên chúng sinh. Bởi vì một khi tạo ra áp lực lớn thì lại càng kích thích tiềm lực của con người. Huyền môn thiên hạ tiêu diệt ma đạo mấy ngàn năm, chẳng những không tiêu diệt được mà còn tạo ra một nhân vật như U Minh huyết ma. Đó là một chứng cớ rõ ràng nhất.
- Đúng vậy! Huyền Môn chính đạo áp bức chúng ta mấy trăm năm, mấy năm gần đây lại còn treo cổ người chúng ta nhưng vẫn không thể diệt sạch mà còn tạo ra Bắc Minh vương, Yêu Hồ vương.
Ly Nghiên Ly nghe thấy vậy thì nhiệt huyết bốc lên:
- Vị tiền bối đó là ai? Xin Mộ tông chủ nói ra tên của người đó để cho chúng ta được kính ngưỡng.
Mộ Hàm Phong gật đầu nói:
- Vị tiền bối đó chính là tông chủ Nguyên Thiên Y của La Phù tông.
Tông chủ Nguyên Thiên Y của La Phù tông?
Mộ Hàm Phong vừa mới dứt lời thì Lạc Bắc suýt chút nữa thốt lên tiếng kêu.
- Hóa ra là người đó. Mọi người đều nói y là nhân vật siêu phàm thoát tục, hôm nay mới được kiến thức.
Sau khi Ly Nghiêu Ly nói dứt lời, Lạc Bắc mới định thần lại.
- Không đúng!.
Sau khi nói xong câu đó, Ly Nghiêu Ly lại nhìn Mộ Hàm Phong nói lớn:
- Mộ tông chủ cũng không có thành kiến trong lòng, dưới tình hình như vậy mà còn dám thu nhận Tân Thứ Lân làm đồ đệ, lại dám làm bạn với chúng ta thì lòng dạ và kiến thức của ngài cũng hơn xa chúng ta.
LA PHÙ
Chương 147: Nhìn xa trông rộng.
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê truyện
- Ly Nghiêu Ly! Nếu nói tới mấy thứ đó thì ở đây còn có người hơn xa ta. - Mộ Hàm Phong mỉm cười nhìn Lạc Bắc và Thái Thúc:
- Chẳng qua ta chỉ lén lút làm bạn với các ngươi, coi các ngươi không phải ngoại tộc. Nhưng có người dám ở trước mặt trăm môn phái, vì hai đứa bé của Yêu tộc dám đứng ra đối đầu với Côn Luân.
- Các ngươi?
Mộ Hàm Phong vừa nói vậy, ánh mắt của đám người Ly Nghiêu Ly liền tập trung về phía Lạc Bắc và Thái Thúc. Nhất là thiếu nữ kia thì nhìn cả hai mà vừa mừng vừa sợ.
Nghe thấy Mộ Hàm Phong nói vậy, Lạc Bắc và Thái Thúc biết không giấu được nữa. Sau khi liếc mắt nhìn nhau, Lạc Bắc liền gật đầu nói:
- Đúng thế! Ta tên Lạc Bắc. Ta và Thái Thúc sư muội cùng với Huyền Vô Kỳ, Lận Hàng sư huynh bị thất lạc, rồi bị Côn Luân chặn giết nên mới tránh né đến đây.
- Ngươi chính là Lạc Bắc?
Đám người Ly Nghiêu Ly mở ro mắt như chuông động, miệng đều há rộng không nói được tiếng nào.
- Có chuyện gì vậy?
Lạc Bắc và Thái Thúc thấy đám người Ly Nghiêu Ly như vậy thì đều bất ngờ.
- Các ngươi không biết hiện giờ mình nổi danh như thế nào đâu. - Mộ Hàm Phong nhìn Lạc Bắc và Thái Thúc cười cười:
- Chúng ta ở Đông Hải xa như vậy mà cũng nghe nói tới các ngươi. Chỉ sợ hiện tại không có ai là không biết các ngươi vì hai đứa bé Yêu tộc mà đối đầu với Côn Luận. Hơn nữa, ai cũng biết, Thiên huyễn tiên tử của Côn Luân dẫn cao thủ mười mấy môn phái chặn giết các ngươi còn để các ngươi chạy thoát. Hiện tại, Thiên Huyễn tiên tử cũng bị các ngươi đánh chết. Bây giờ, danh tiếng của các ngươi có lẽ vang dội hơn bát đại yêu đạo nhiều lắm.
- Danh tiếng của chúng ta vang xa vậy sao?
Lạc Bắc và Thái Thúc liếc mắt nhìn nhau. Thái Thúc không nhịn được lên tiếng hỏi:
- Vậy làm thế nào mà Mộ tông chủ liếc mắt nhận ra chúng ta là ai?
Mộ Hàm Phong nói:
- Trước đây ta có nghe nói phái Bắc Mang cử một nhóm người chặn giết các ngươi nhưng lại bị chết sạch. Ngay cả Khuất Đạo Tử cũng biến mất. Vừa rồi thấy các ngươi dùng Sơn Hà xã tắc chung của Khuất Đạo Tử lại nhìn tướng mạo của các ngươi, ta có thể khẳng định các ngươi chính là Lạc Bắc và Thái Thúc.
- Không thể ngờ lại là các ngươi.
Tới lúc này, Ly Nghiêu Ly cũng xoay hẳn người lại nhìn Lạc Bắc và Thái Thúc:
- Vừa rồi không ngờ ta lại nghĩ các ngươi là những kẻ thâm hiểm nhưng không ngờ hai ngươi lại là những người như vậy. Chỉ với những hành động mà các ngươi làm, sau này nếu có gì cần, tộc Ly Thủ chúng ta sẽ không từ nan.
“ Lại là có chết không từ. Ly Nghiêu Ly cứ kính nể người nào lại chết không tiếc thì nếu người khác cứ gặp chuyện nguy hiểm cần giúp đỡ, chắc chắn y sẽ phải chết rất nhiều lần.”
Lạc Bắc và Thái Thúc nghe thấy Ly Nghiêu Ly nói vậy thì đều cười thầm. Tuy nhiên sau đó, cả hai đều cảm nhận đám người Ly Nghiêu Ly so với rất nhiều người của chính đạo huyền môn đúng là đáng yêu hơn nhiều.
“ Còn hai người kia là?”
Ánh mắt của đám người Ly Nghiêu Ly lại tập trung về Khuất Đạo Tử và Thi Vương đang trùm áo bào đen kín đầu, nhìn chẳng khác nào người hầu tận tâm và trung thành đứng sau Lạc Bắc và Thái Thúc.
Mặc dù khuôn mặt của cả hai bị phủ kín nhưng Khuất Đạo Tử và Thi Vương tản ra hơi thở lạnh lẽo cùng với sự dao động của pháp lực rất mạnh khiến cho người ta khó chịu.
- Nếu ta nhìn không nhầm thì đây là Thi Vương được luyện từ pháp quyết của Bắc Mang? - Mộ Hàm Phong trả lời thay cho Lạc Bắc. Ánh mắt của y tạm thời dừng trên người Khuất Đạo Tử.
- Hơi thở của người này khác với luyện thi bình thường, chẳng lẽ là Thi thần?
- Không phải. - Lạc Bắc lắc đầu:
- Mặc dù chúng ta may mắn có được pháp thuật của phái Bắc Mang nhưng muốn luyện thi cần rất nhiều nguyên liệu và thời gian. Con Thi Vương này là ta có được từ tay một người của phái Bắc Mang, hơn nữa còn thiếu một ít nguyên liệu nên không thể luyện, chỉ sử dụng pháp thuật để phong ấn. Còn đây thì do chúng ta dùng một loại pháp quyết luyện chế thành Thi thần tướng linh.
- Thi thần tướng linh? - Mộ Hàm Phong kinh ngạc hỏi:
- Nó cần dùng Tam Sinh Thạch và rất nhiều thứ...?
- Đúng vậy.
Lạc Bắc gật đầu. Nhưng đám người Ly Nghiêu Ly hiển nhiên là chưa nghe tới thứ pháp quyết này nên có mấy người giật mình hỏi lại:
- Thứ luyện thi này không ngờ còn có thể sử dụng pháp thuật khi còn sống. Thế này chẳng phải cũng lợi hại như lúc còn sống hay sao?
- Đúng thế. - Mộ Hàm Phong gật đầu nói:
- Thi thần tướng linh không chỉ lợi hại giống khi còn sống mà thân thể còn dẻo dai hơn. Có điều để luyện được Thi thần tướng linh cần phải có Tam Sinh Thạch và Bồ Đề Tử ngàn năm vô cùng hiếm. Không thể ngờ được các ngươi lại may mắn có thể luyện ra được một con Thi thần tướng linh như vậy.
- Nếu vậy chẳng phải là người lợi hại khi bị luyện chế thành Thi Thần tướng linh lại càng mạnh hơn sao? - Ly Nghiêu Ly không nhịn được quay sang hỏi Lạc Bắc:
- Vậy con Thi thần tướng linh này được luyện ra từ xác chết của ai?
- Là của Khuất Đạo Tử, chưởng giáo phái Bắc Mang.
- Cái gì?
Ngoại trừ Thái Thúc ra, tất cả mọi người đều hít một hơi mà ớn lạnh.
Bát đại yêu đạo, bất cứ người nào cũng là nhân vật có tu vi tuyệt đỉnh. Mặc dù đám người Mộ Hàm Phong có thể từ pháp lực dao động mà cảm thấy Thi thần tướng linh Khuất Đạo Tử có lai lịch nhưng vẫn không thể ngờ được nó lại được tạo ra từ một trong số Bát đại yêu đạo.
Lần này, ánh mắt của đám người Ly Nghiêu Ly nhìn Lạc Bắc ngoại trừ sự tôn kính ra còn có chút kính sợ.
- Chẳng trách mà sau khi phái Bắc Mang chặn giết các ngươi, Khuất Đạo Tử sống chết không rõ. Không ngờ bị các ngươi luyện thành Thi thần tướng linh.
Ngay cả người có kiến thức rộng như Mộ Hàm Phong cũng phải mất một lúc mới có thể nói được câu đó.
- Không thể ngờ ngươi giết cả nhân vật cỡ Bát đại yêu đạo, lại còn luyện thành Thi thần tướng linh. - Ly Nghiêu Ly vô cùng sùng bái:
- May mắn là Mộ tông chủ tới đúng lúc, nếu không chúng ta ra tay với các ngươi thì thật sự là không biết sẽ như thế nào.
- Cái đó chưa chắc.
Dưới ánh mắt của đám người Ly Nghiêu Ly, Lạc Bắc và Thái Thúc đều hết sức ngượng ngùng.
Nếu không nhờ Yến Kinh Tà thì kẻ chết không phải là Khuất Đạo Tử mà là bọn họ.
Hơn nữa, Lạc Bắc và Thái Thúc cũng đều cảm nhận được pháp lực dao động rất mạnh trên người Ly Nghiêu Ly. Hiển nhiên là uy danh của Long tộc không phải là trò đùa. Hơn nữa, ở sâu trong nước, Lạc Bắc và Thái Thúc không có pháp bảo chạy trốn, mà địch lại số đông thì đúng là rất khó.
- Phái Bắc Mang đã sớm thành tay sai của Côn Luân, lại mượn danh của Côn Luân hoành hành. Bây giờ chúng bị diệt trong tay các ngươi, đúng là thoải mái. - Ly Nghiêu Ly xoa xoa tay:
- Tu vi của Khuất Đạo Tử cao như vậy, Thi thần tướng linh chẳng phải là lợi hại hơn Thi thần hay sao?
- Luyện chế Thi thần có phần khó khăn. Có điều nếu luyện chế thành công thì uy lực của nó có khả năng còn hơn cả Thi thần tướng linh. - Mộ Hàm Phong nói:
- Thi thần tốn rất nhiều Kim thiết ngọc thạch, lại phải dung hợp với khí Huyền Âm Sát để luyện chế mới ngưng tụ thành Thi thần đại đan. Móng tay của nó được gọi là Huyền Âm A đồ nhận, tóc trên đầu gọi là Huyền Sát ngân ti. Mỗi thứ có uy lực tương đương với pháp bảo cấp địa tiên. Ngay cả ánh mắt, hơi thở
- Thi thần lợi hại đến vậy sao? - Ly Nghiêu Ly tưởng như muốn ngất. Pháp bảo cấp Địa tiên, cả tộc Ly thủ cộng lại trong bao nhiêu năm qua cũng chỉ được thấy mấy thứ.
- Nhưng hình như Sơn Hà xã tắc chung mà Lạc Bắc vừa mới dùng cũng có pháp lực dao động rất mạnh. Có lẽ là pháp bảo cấp Địa tiên.
Nghĩ như vậy, Ly Nghiêu Ly đối với Lạc Bắc lại càng thêm sùng bái:
- Ngay cả Khuất Đạo Tử cầm dạng pháp bảo này giết đến chết, vừa rồi may mắn không có động thủ, nếu không đã bị thảm hại.
“ Luyện đến Thi Vương có phi thiên đội địa thần thông, ngay cả pháp bảo cũng khó có thể đánh lại được” Mộ Hàm Phong nhìn Lạc Bắc, “ Ngươi vừa mới nói Thi Vương thiếu chút tài liệu không thể tế luyện, không biết là thiếu tài liệu nào? Hiên Hồ Tông tích lũy nhiều tài liệu không biết là có thể dùng được không” .
“ Nga?”
Lạc Bắc trong lòng nghĩ gợi, “ Muốn luyện Thi Vương, cần Thất sắc đăng tâm thảo, hoàn hồn hoa, huyết Tủy Thạch, vân đàm tinh kim, thủy ngân, thiếc, lân trắng” .
“ Chì, thủy ngân, thiếc, lân trắng đều có, trên thuyền chúng ta có nhiều vân đàm tinh kim, Thất sắc đăng tâm thảo, hoàn hồn hoa.” Mộ Hàm Phong nhìn Lạc Bắc nói: “ Chỉ có điều huyết Tủy Thạch kiếm rất khó, ta cũng chỉ nghe qua tên chưa từng thấy.”
- Vốn Huyết Tủy Thạch này chúng ta có.
Ly Nghiêu Ly ở phía sau sắc mặt khó chịu, trong mắt không dấu kín được sát khí, bỗng nhiên đâm vào một câu,
“ Vốn Huyết Tủy Thạch chúng ta có.” Những lời này mặc dù không chút minh bạch, vẻ mặt của Lạc Bắc và đám người nhìn Lý Nghiêu Ly sửng sốt” .
Hồng bảo thạch ngưng tụ mà thành. Từ ngàn năm nay tất cả Long tộc đều ham mê thu thập các màu bảo thạch, ly thủ tộc cũng không ngoại lệ, ly thủ tộc nhật định cũng dấu không ít bảo thạch, kia Huyết Tủy Thạch cũng ở trong đó.
Nhưng là Ly thủ tộc bị Thương lãng cung tập kích, nên tộc nhân đều bị bắt đi phân nửa, thu chủ giấu gì ở nơi đó khẳng định là cũng Thương lãng cung quấn đi.
“ Thương lãng cung rốt cuộc là dạng môn phái gì?” Thái Thúc không nhẫn nhịn được nhìn Mộ hàm phong hỏi.
“ Thương lãng cung nguyên vốn chỉ là một tiểu phái vô danh, nhưng từ mấy chục năm trước không biết gặp gỡ được cái gì, gặp được công chủ pháp gì lợi hại, số lượng người tu vi đột nhiên tăng mạnh, mười mấy năm trước ẩn danh nay xưng bá Đông Hải, nay mười năm lại thu hút không ít tán tu, uy thế ngày càng mạnh hơn nữa, hoàng hành ngang ngược, làm cho không ít tông phái phải trốn tránh không dám phân tranh, hai năm nay lại gặp việc diệt trừ yêu tộc ngụy trang đánh cướp, chí ít cũng đến bốn, năm yêu tộc cũng bị bọn họ tiêu diệt. “ Hàm Phong nói, “ xem bọn họ hành sư có chút giống như Côn Luân mấy năm gần đây.”
“ Người khác sợ bọn họ, chúng ta không sợ.”
Ly Nghiêu Ly nói một cách căm giận, ánh mắt vô tình nhìn về phía Lạc Bắc.
Lời nói này thật khí khái, những nếu quả thật đánh thắng được Thương lãng cung, thì đã sớm tiêu diệt được Thương lãng cung chứ không cần phải ở biển sâu trung đông trốn tây chủ ẩn lấu này.
Lạc Bắc và Thái Thái Thúc nay cả Khuất đạo tử giết được giết, hiện tại Khuất đạo tử luyện thành thi thần tướng linh, nếu có bọn họ xuất thủ tương trợ, đối phó Thương lãng cung thì tỷ lệ thành công tăng rất nhiều. Ly Nghiêu ly rất muốn mời Lạc bắc và Thái Thúc cùng thực hiện việc đối phó Thương lãng cung, “ Các ngơi cùng giúp chúng ta đối phó thương lãng cung, giải cứu tộc nhân, chúng ta sẽ tặng Huyết tủy thạch cho ngươi.
Nhưng với tính tình của Ly Nghiêu Ly, hiện tại nếu có Huyết Tủy thạch thì cho dù Lạc Bắc không vì họ làm chuyện gì, y cũng sẽ tặng nó cho Lạc Bắc. Hơn nữa, hiện tại Huyết Tủy thạch ở trong tay Thương Lãng cung, không biết chúng đã mang nó sử dụng với bảo vật khác hay chưa. Huống chi, Lạc Bắc và Thái Thúc bị huyền môn đuổi giết, nếu hành tung bị lộ còn gặp rắc rối to. Vì vậy mà Ly Nghiêu Ly cũng không thể nào nói ra những lời đó.
- Ngươi muốn nhờ chúng ta giúp hay sao? Ly Nghiêu Ly! Ngươi yên tâm. Gặp chuyện thế này, chúng ta sẽ không đứng nhìn.
Nhưng câu nói tiếp theo của Thái Thúc khiến cho Ly Nghiêu Ly suýt trào nước mắt.
- Ly Nghiêu Ly ta không thông lễ nghĩa nhưng cũng không muốn nói khách sáo. Với ân đức của các ngươi hôm nay dành cho chúng ta, tộc Ly Thủ chúng ta sẽ không quên. Ngày khác nếu cần, chúng ta chắc chắn sẽ không từ chối.
“ Phù!' suýt chút nữa thì Lạc Bắc và Thái Thúc không nhịn được mà bật cười.
- Có chuyện gì vậy? - Ly Nghiêu Ly đang rưng rưng lệ, nói một cách dõng dạc nhìn thấy Lạc Bắc và Thái Thúc phì cười thì gãi đầu, há mồm.
- Ca ca!
Thiếu nữ xinh xắn đỏ mặt trách nhỏ:
- Huynh chỉ biết nói liều chết thôi sao?
- Cái này...
Ly Nghiêu Ly hơi đỏ mặt, ngượng ngùng chà tay rồi chợt lớn tiếng:
- Được rồi! Trời sinh ta không biết nói suông. Dù sao thì cũng không nói khách sáo. Mộ tông chủ, Lạc Bắc! Các người giúp ta như vậy, cho dù có cứu được tộc nhân của ta ra hay không thì sau này ta cũng giao mạng cho các người.
- Lại là mạng!
Lạc Bắc không nhịn được cười cười nhưng sau đó, hắn quay sang hỏi Mộ Hàm Phong:
- Mộ tông chủ! Hơi thở lạnh lẽo trong người của ngài là thế nào? Mà thể trạng Tam Thần long thể các người nói là cái gì?
- Ta luyện đan lâu ngày bị dược lực công kích, bỗng nhiên sinh ra hiện tượng này. Ta bảo vệ tâm mạch, kéo dài cho tới hôm nay, cuối cùng cũng nghĩ ra được phương thuốc hút số dược lực đó ra khỏi cơ thể. Nhưng khi trừ dược lực băng hàn lại sợ thân thể giống như một vùng đất lạnh bị tan vỡ vì vậy cần phải có dược lực của Tử Ngọc hỏa thảo giúp đỡ, tránh cho thân thể bị nát. - Mộ Hàm Phong giải thích:
- Còn về chuyện Tam Thần Long thể đó là cách nói của tộc Ly Thủ bọn họ. Bởi vì trời sinh tộc Ly Thủ đã có sự kết nối với Thủy Nguyên, nguyên khí Lôi Cương, am hiểu pháp quyết Lôi, thủy. Nhưng một số ít người trong tộc Ly Thủ của họ ngoại trừ Thủy, Lôi ra còn có sự liên kết với Hỏa nguyên, thích hợp tu luyện pháp quyết hệ Hỏa. Đó chính là Tam thần long thể.
- Đúng vậy! - Ly Nghiêu Ly nói:
- Nhưng tộc Ly Thủ của chúng ta vốn ít người, số người có được thiên phú Tam Thần Long thể lại càng ít. Trong mấy trăm năm qua, cả tộc ta vẫn chưa có người nào xuất hiện. Tộc chúng ta có một thứ pháp quyết lợi hại, chỉ người có thể trạng như vậy mới có thể tu luyện. Nếu không, người nào cũng tu luyện được thứ pháp quyết đó thì Thương Lãng cung làm sao dám làm càn?
“ Ly Thủ tộc của Ly Nghiêu Ly từ nhỏ có thiên phú độc đáo, hơn nữa trời sinh có thể hóa thành hình người. Nhưng kinh mạch trong thân thể của họ so với chúng ta và Yêu tộc phá toái Kim Đan biến thành hình người có sự khác biệt. Pháp quyết tu luyện cũng đành phải đi theo một con đường riêng cho nên có rất nhiều hạn chế. Vì vậy mà so với yêu tộc bình thường và những người phàm trần ở trên cao nhưng lại không bằng được những môn phái có pháp quyết lợi hại.”
Lạc Bắc nghĩ như vậy rồi không nhịn được quay sang hỏi Mộ Hàm Phong:
- Mộ tông chủ! Hiện tại ta không thể điều khiển con Thi vương này. Ta và sư muội Thái Thúc mặc dù giết được Khuất Đạo Tử nhưng cũng là do may mắn. Tu vi của ta nhiều lắm chỉ bằng tám phần của Khuất Đạo Tử, hơn nữa cũng không biết nhiều pháp thuật. Sư muội Thái Thúc của ta cũng chỉ tới cảnh giới Ngự kiếm. Ngài cảm thấy với thực lực của chúng ta đối đầu với Thương Lãng cung thì có mấy phần thắng?
- Cung chủ Thao Sanh Nguyên của Thương Lãng cung mặc dù không nổi danh như Khuất Đạo Tử nhưng tu vi cũng không hề kém. Hơn nữa trong trăm năm gần đây, tán tu gia nhập vào Thương Lãng cung rất nhiều. Tu vi của Xích Vân lão đạo cũng rất cao. Cho dù Hiên Hồ tông của chúng ta ra tay cũng không có phần thắng. - Mộ Hàm Phong trầm ngâm một lúc rồi quay đầu hỏi Ly Nghiêu Ly:
- Trong các ngươi nếu hai người có được thứ pháp quyết lợi hại đó thì so với Đinh Ngao và Xích Vân lão đạo thế nào?
- Tam ần long vương quyết của tộc Ly Thủ chúng ta mặc dù có uy lực mạnh nhưng cũng không thể nào trong thời gian ngắn đạt tới chỗ cao thâm. - Sắc mặt Ly Nghiêu Ly tối sầm:
- Hơn nữa, những người kia có rất nhiều pháp bảo, chỉ sợ khó có thể dùng sức.
- Nếu vậy thì việc này cũng không thể vội vàng. - Lạc Bắc lên tiếng:
- Hiện tại, việc cần thiết nhất là luyện được Tam thần long thể, loại bỏ dược lực băng hàn trong cơ thể của Mộ tông chủ rồi tính toán tiếp.
Dưới sự kiên quyết của Ly Nghiêu Ly, Mộ Hàm Phong sử dụng Tử Ngọc Hỏa thảo làm phụ, loại trừ dược lực lạnh trên người. Tử Ngọc Hỏa thảo hấp thu Thái dương chân hỏa và linh khí của trời đất sẽ chuyển hóa thành thiên tài địa bảo có dược lực hỏa nguyên ôn hòa. Nếu người tu luyện pháp quyết Hỏa nguyên có được nó thì chỉ sợ có thể đột phá được một tầng cảnh giới. Còn người tu đạo bình thường mà có được thứ linh dược này thì chỉ cần không xung khắc với Hỏa nguyên, sau khi nuốt xong có thể tăng được rất nhiều tu vi. Nhưng dược lực âm lãnh trong cơ thể Mộ Hàm Phong tích tụ đã lâu, dưới sự giúp đỡ của Tử Ngọc Hỏa thảo cuối cùng cũng xua đuổi được nhưng tu vi giảm mạnh giống như sau cơn bệnh nặng. Nhưng Mộ Hàm Phong cũng lập tức bắt tay vào giúp Ly Nghiêu Ly và một gã thanh niên khác của tộc Ly Thủ có được Tam Thần Long thể. Chiếc thuyền lớn của Hiên Hồ tông cũng không nổi lên mặt nước. Hơn mười ngày qua nó lặng lẽ di chuyển dưới làn nước sâu. Lạc Bắc và Thái Thúc cảm nhận sự thần kỳ của cái thuyền. Qua hỏi han, cả hai mới biết nó tên là Xiêm La. Trên thân của nó có pháp bảo khắc trận pháp Quý thủy, có thể di chuyển trong làn nước sâu một tháng mà không cần phải nổi lên. Hơn nữa, nó còn có thể phát hiện và ẩn nấp hơi thở nên hết sức an toàn. Mà Hiên Hồ tông không có tông môn cố định nên thường ngày cũng đều ẩn nấp trên con thuyền này.
- Mộ tông chủ có gan kết giao với Yêu tộc. Mặc dù quan điểm của y cũng giống ta, nhưng chắc chắn là có quan hệ với con thuyền này.
Trải qua hơn mười ngày, Lạc Bắc biết được biển sâu rộng lớn thế nào. Với kích thước của con thuyền Xiêm La vậy mà ở trong hải vực cũng chẳng khác gì một con các nhỏ.
LA PHÙ
Chương 148: Thương Lãng cung. Xích huyết ngô chu.
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê truyện
Di chuyển hơn mười ngày, tới lúc này, không biết vị trí chính xác của nó đang ở đâu. Trước đây, Lạc Bắc thường nghe người ta nói dưới biển sâu có rất nhiều thiên tài địa bảo, vô số tinh kim và khoáng thạch. Lạc Bắc biết câu nói đó hoàn toàn đúng. Nhưng nếu muốn tìm là tìm được thì đúng là sai lầm.
Nước dưới biển sâu hoàn toàn tối đen. Cho dù có pháp bảo di chuyển dưới nước và có thể chiếu sáng thì dưới đáy biển cũng đều là cát và các loài thực vật bao phủ. Ở những nơi như thế này, ngoại trừ những thứ như Tử Ngọc Hỏa thảo có thể tỏa sáng ra thì cho dù trước mặt có là một đống khoáng thạch tốt cũng rất khó phát hiện.
Mấy ngày qua, Lạc Bắc nói chuyện với An Khánh Tịch nên biết được số tài liệu mà họ tích lũy được phần lớn là thông qua mua bán và trao đổi, hoặc là có một số người được họ chữa trị nên tặng cho một số tài liệu họ phát hiện được.
Chỉ có những phái lớn mới có thể tốn nhiều tài lực và vật lực, cho người xuống sâu dưới nước tìm kiếm các loại tài liệu luyện chế pháp bảo cần thiết. Thậm chí có người giống như Thương Lãng cung cướp đoạt.
Những thứ thiên tài địa bảo ở sâu dưới nước khiến cho người ta điên cuồng đều rất khó phát hiện. Nhất là một con thuyền luôn di chuyển dưới nước, lúc nào cũng thay đổi vị trí lại có nhiều khả năng. Với thực lực của Hiên Hồ tông rất khó có thể chống lại phần lớn huyền môn nhưng có một con thuyền thế này, ít nhất có thể khiến cho họ ẩn nấp.
“ Có lẽ phần lớn thời gian luôn ẩn sâu dưới nước khiến cho Hiên Hồ tông không bị diệt sớm như nhiều môn phái.”
Lạc Bắc thầm nghĩ như vậy.
Hiên Hồ tông có được con thuyền lớn như vậy nhưng chẳng qua cũng là lánh đời. Trên thế giới rất nhiều những môn phái khác không có pháp bảo ẩn nấp như vậy thì làm sao dám đối đầu với Côn Luân và Thương Lãng cung.
Cho dù là Thục Sơn với uy thế như vậy nhưng cũng không dám đối đầu trực diện với Côn Luân.
“ Nhưng nếu chỉ né tránh như vậy thì tránh né tới bao giờ? Chẳng lẽ cho tới lúc chết vẫn cứ phải né tránh hay sao?”
Ngày hôm đó, Lạc Bắc đứng trên đầu con thuyền Xiêm La mà thầm nghĩ, tự hỏi có thể ẩn sâu trong nước được tới bao lâu? Trong lúc nhất thời, Tam Thiên Phù Đồ bị Lạc Bắc nén ép thành một quả cầu kiếm cương cũng dường như không kiềm nén được mà rục rịch muốn vùng lên.
Nhưng đúng vào lúc này, một người mặc áo màu vàng nhạt của Hiên Hồ tông chợt nhanh chóng đi tới nói với Lạc Bắc:
- An trưởng lão phái ta tới mời ngài nhanh chóng vào trong khoang thuyền. Có người đang tới gần.
- Có người tới gần?
Lạc Bắc giật mình rồi theo người đó đi vào trong khoang thuyền. Ngoại trừ Ly Nghiêu Ly, Mộ Hàm Phong ra những người còn lại bao gồm cả Thái Thúc cũng đã tập trung ở đây. Trong khoang thuyền, cái tầng này có màu tím với một cây cột gỗ. Cây cột đó chính là nơi điều khiển con thuyền này. Chỉ thấy An Khánh Tịch nhanh chóng ấn lên mấy cái bùa rồi ánh sáng vàng xung quanh con thuyền biến mất, khiến cho nó như hòa thành một với làn nước đen. An Khánh Tịch lại ấn mấy cái lên cây cột gỗ, lập tức từ đó bắn ra mấy cái vỏ sò phát ánh sáng trắng. Bên ngoài con thuyền hoàn toàn tối đen nhưng tất cả những cảnh vật bên trên từ từ hiện lên trên những con sò, khiến cho mọi người có thể quan sát.
“ Không ngờ con thuyền Xiêm La này lại huyền diệu tới mức như vậy. Vừa rồi ta đứng ở đầu thuyền chưa hề cảm nhận được có hơi thở thay đổi vậy mà nó đã có thể phát hiện.”
Chờ được chừng nửa nén nhanh, trên một cái vỏ sò chợt xuất hiện một vầng sáng màu hồng.
Chỉ trong tích tắc, Lạc Bắc liền nhìn thấy rõ trong vầng sáng màu hồng đó là một con thuyền. Chỉ có điều con thuyền đó nhỏ hơn thuyền Xiêm La rất nhiều, hình dạng kỳ lạ, giống như một vật thể làm bằng thép được bịt kín. Từ xa nhìn lại trông nó giống như một con rết trăm chân đỏ rực.
- Nó là Xích Huyết Ngô chu của Thương Lãng cung.
Chỉ mới nhìn, rất nhiều người của tộc Ly Thủ đều biến sắc.
- Người của Thương Lãng cung?
Lạc Bắc lắp bắp kinh hãi. Nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ nhiều thì đã nghe thấy tiếng nói của An Khánh Tịch vang lên nho nhỏ:
- Các vị không cần phải lo lắng. Thuyền Xiêm La có tác dụng che giấu hơi thở. Đối phương dường như không phát hiện ra chúng ta mà chỉ đi qua thôi.
Tất cả mọi người trong khoang thuyền tập trung nhìn lên cái vỏ sò màu trắng thì thấy quả nhiên Xích Huyết Ngô chu khoan thai vượt qua bên trên thuyền Xiêm La.
“ Xem ra, pháp bảo di chuyển bằng đường thủy là thứ chuẩn bị sẵn đối với huyền môn ở hải ngoại.”
Lạc Bắc nhìn Xích Huyết Ngô chu di chuyển hết sức vững chãi thì nghĩ vậy. Nhưng ý nghĩ chỉ vừa mới xuất hiện đã nghe thấy người của tộc Ly Thủ nói:
- Chiếc Xích Huyết Ngô chu này định đi đâu?
Lạc Bắc nghe mọi người nói vậy liền móc Hắc Mộc Chỉ Nam Xa thì thấy hình người nhỏ trên đó chỉ về hướng Tây Nam.
- Họ đi về phía Tây Nam. Phía đó là vị trí của đảo Thiên Tỳ.
Người tộc Ly Thủ từ nhỏ đã sinh hoạt dưới nước sâu nên rất quan thuộc đối với phương vị. Vì thế mà rất nhiều người nhìn thấy phương vị trên Hắc Mộc chỉ nam xa liền biến sắc:
- Đó là chỗ tụ tập của tộc Thủy Tính.
Thủy Tính có ngoại hình giống như rái cá nhưng lại không có đuôi. Kích thước của nó tương đương với tinh tinh. Đây cũng là một loại dị thú dưới nước.
Loài dị thú này sống dưới nước, ăn sò, hến, bèo, rong. Ngoại trừ thần lực trời sinh ra thì không còn thứ thần thông nào khác, hơn nữa cũng không có thần thức. Nhưng người của tộc Ly Thủ biết cách đây ngàn năm có một Thủy Tính nhở may mắn mở có được thần thức, ngộ được pháp quyết tu đạo. Sau đó, y liền thu thập linh dược xung quanh, kết hợp với phương pháp của mình giúp đồng loại mở ra thần thức. Từ từ cũng tạo thành một tộc Yêu độc đáo.
Hiện tại nhìn hướng đi của Xích Huyết Ngô chu, tộc Ly Thủ có chút qua lại với tộc Thủy Tính hiểu người của Thương Lãng cung có ý định không hay với họ.
- Làm thế nào bây giờ?
Rất nhiều người của tộc Ly Thủ và Hiên Hồ tông thầm hỏi. Lạc Bắc quay sang hỏi An Khánh Tịch:
- An trưởng lão! Để thuyền Xiêm La tiến theo sau có thể che giấu được hơi thở không?
- Thật ra là có thể nhưng có điều sẽ tiêu tốn nguyên khí Quý Thủy rất nhiều.
An Khánh Tịch còn chưa dứt lời, âm thành của Mộ Hàm Phong đã vang lên:
- Hơn nữa, tốc độ của Xích Huyết Ngô chu so với thuyền Xiêm La nhanh hơn, cũng không biết có theo được không. An trưởng lão! Ngài bám theo sau nó rồi nói tiếp.
Đến lúc này, Mộ Hàm Phong cũng đẩy cửa ra tới khoang.
- Được!
An Khánh Tịch gật đầu, hít sâu một hơi rồi xoa mấy cái lên cây cột. Con thuyền Xiêm La liền lặng lẽ thay đổi phương hướng. Chiếc Xích Huyết Ngô chu dường như không di chuyển hết tốc lực cho nên thuyền Xiêm La mặc dù ẩn giấu hơi thở đi với tốc độ không nhanh nhưng vẫn có thể bám theo được.
- Hiện tại Ly Nghiêu Ly thế nào?
Lạc Bắc đi tới hỏi Mộ Hàm Phong.
- Bọn họ ít nhất còn phải chừng hai ngày nữa mới có được Tam Thần Long thể. Hiện tại đang tới thời điểm quan trọng. Trong hai ngày không thể thi triển bất cứ pháp quyết nào. - Mộ Hàm Phong trả lời.
- Nhiều Xích Huyết Ngô Chu quá.
Lạc Bắc còn chưa kịp nói tiếp đã hít sâu một hơi bởi vì vào lúc này hắn đã nhìn thấy trên mấy miếng vỏ sò xuất hiện rất nhiều vầng sáng màu hồng.
- Trước đây, Thương Lãng cung có được sáu chiếc Xích Huyết Ngô Chu. Bây giờ xem ra luyện được nhiều hơn rồi.
Mộ Hàm Phong lên tiếng nói. Chỉ thấy bên trong hải vực có ít nhất bảy, tám chiếc Xích Huyết Ngô Chu đang lặng lẽ di chuyển về phía Tây Nam.
Hơi thở của người tộc Ly Thủ cũng từ từ trở nên dồn dập.
Tất cả bọn họ đều nhớ tới cảnh ngày đó mình bị tập kích.
Lúc ấy, bọn họ cũng đột nhiên bị sáu chiếc Xích Huyết Ngô Chu vây xung quanh. Mà bây giờ, Xích Huyết Ngô chu lại xuất hiện trước mặt mình nhưng số lượng so với trước còn hơn rất nhiều.
Đám người Lạc Bắc nhìn ra xa hơn vài dặm thì thấy có bốn chiếc Xích Huyết Ngô Chu xuất hiện. Tính tổng cộng thì hiện tại số lượng Xích Huyết Ngô Chu đã vượt quá mười chiếc.
Xích Huyết Ngô Chu không đi về phía động phủ của tộc Thủy Tính..
Con thuyền Xiêm La lặng lẽ bám theo sau Xích Huyết Ngô Chu, chợt thấy chúng thay đổi phương hướng vòng qua động phủ của tộc Thủy Tính.
- Mười lăm chiếc. Không ngờ Thương Lãng cung có thể chế tạo được mười lăm chiếc Xích Huyết Ngô chu.
Tiến thêm vài dặm, địa thế dưới làn nước sâu có phần bằng phẳng hơn nên tầm nhìn hết sức rõ ràng. Chỉ thấy trong hải vực tối đen, mười lăm con thuyền giống như mười lăm con rết đỏ rực đang lặng lẽ phóng đi.
- Mộ tông chủ! Có chuyện gì vậy?
Lạc Bắc nhìn thấy Mộ Hàm Phong biến sắc. Hắn biết cho dù mỗi chiếc Xích Huyết Ngô Chu chỉ có mấy người nhưng người của Thương Lãng cung hiện nay cũng có thể nói là người đông thế mạnh. Nhưng Mộ Hàm Phong không tới mức vì người trên Xích Huyết Ngô chu mà biến sắc, nhất định là có nguyên nhân của nó.
- Xích Huyết Ngô Chu của Thương Lãng cung không chỉ là pháp bảo di chuyển dưới nước mà bản thân còn có thể kết trận. - Mộ Hàm Phong nói:
- Chỉ cần luyện đủ mười sáu chiếc Xích Huyết Ngô Chu là có thể liên kết với nhau tạo thành Xích Huyết Huyền Sát trận. Chỉ có điều, Xích Huyết Ngô Chu luyện chế khác nhau, lúc trước, Thương Lãng cung trong vòng mười năm cũng chỉ luyện ra được sáu cái. Nhưng tới giờ không ngờ đã được mười lăm chiếc.
LA PHÙ
Chương 149: Xích Huyết huyền sát. Thất Hải Yêu vương thú.
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê truyện
Mộ Hàm Phong còn chưa nói dứt lời thì tất cả những người trên khoang thuyền gần như nín thở.
Bởi vì vào lúc này, bọn họ thấy mười lăm chiếc Xích Huyết Ngô Chu tiến vào trong hải vực liền tản ra ánh sáng màu hồng.
Một chiếc Xích Huyết Ngô Chu lẳng lặng đứng yên ở đó dường như đang chờ đợi mười lăm con thuyền phía sau.
Không ngờ, Thương Lãng cung đã chế tạo được mười sáu chiếc Xích Huyết Ngô Chu.
Lúc này, mười sáu chiếc thuyền tập trung đủ, nhưng vẫn không biết trên đó có bao nhiêu người của Thương Lãng cung. Tất cả bằng đó con thuyền tập trung tại đây chứng tỏ là một hành động lớn của Thương Lãng cung, ở đây phải có nhân vật lớn trấn giữ.
Tất cả những người có mặt trong khoang thuyền đều biết Mộ Hàm Phong có kiến thức rất rộng. Chỉ cần nhìn sắc mặt của lão thì biết mười sáu chiếc thuyền kia nếu tạo thành Xích Huyết Huyền Sát trận, uy lực chắc chắn là rất mạnh.
- Tất cả Xích Huyết Ngô Chu cùng xuất hiện, nhưng lại không phải nhằm vào tộc Thủy Tính thì là vì cái gì?
Mộ Hàm Phong biết hiện tại nếu không cẩn thận bị phát hiện thì thuyền Xiêm La sẽ bị tai nạn. Nhưng đã tới đây, tất cả lại thấy mười lăm chiếc Xích Huyết Ngô Chu cùng với cái đã chờ sẵn ở đó tiếp tục tiến về phía trước. Mộ Hàm Phong suy nghĩ thật nhanh rồi cắn răng điều khiển thuyền Xiêm La bám theo.
- Đây là đâu?
- Xích Huyết Ngô Chu bắt đầu kết trận.
Tiếp tục đi thêm mấy trăm dặm, mọi người trong khoang thuyền lại càng thêm căng thẳng. Bám theo thế này khiến cho tất cả đều chịu một thứ áp lực. Bất chợt, trước mắt mọi người xuất hiện một cái khe nứt rộng tới mười dặm. Ngay cả pháp trận trên thuyền Xiêm La cũng không thể nhìn rõ cảnh vật ở đó. Cả mười sáu chiếc Xích Huyết Ngô Chu bỗng nhiên dừng lại rồi từ từ tản ra, chiếm lấy một vị trí nhìn như một cái trận bao phủ toàn bộ cái khe nứt.
- Thì ra là đảo chủ đảo Kim Ngao - Đinh Ngao.
Mười sáu chiếc Xích Huyết Ngô Chu vừa mới tạo thành trận thì cửa khoang một chiếc chợt mở ra. Một bóng người mặc trang phục màu lục từ từ bay lên. Người đó là một nam tử trung niên, dáng người thấp bé có khuôn mặt gày. Đôi mắt tam giác ti hí, cằm có ba chòm râu dài. Tuy nhiên từ thân thể y tản ra pháp lực dao động rất mạnh. Còn chiếc áo bảo y mặc rõ ràng là một thứ pháp bảo hệ Thủy. Y từ trong Xích Huyết Ngô Chu từ từ bay lên. Từ chiếc áo bào có hình rong rêu bắt đầu tản ra ánh sáng đẩy nước biển cách ra hai trượng. Từ xa nhìn lại trông giống như một hạt châu xuất hiện trong làn nước tối đen, còn bản thân y thì đứng trong hạt châu đó.
Nhìn thấy người đó, tất cả những người của tộc Ly Thủ có mặt trong khoang thuyền đều nghiến răng nghiến lợi khi nhận ra y chính là tán tu Đinh Ngao mới gia nhập Thương Lãng cung.
Ngày đó khi Thương Lãng cung tập kích người tộc Ly Thủ thì trong số đó có Đinh Ngao. Tu vi pháp quyết Thủy Lôi của y rất cao, hơn nữa lại có pháp bảo Đãng Hải chung rất lợi hại khiến cho người tộc Ly Thủ không ai địch lại y.
- Cô gái kia là ai?
Cùng với Đinh Ngao từ trong Xích Huyết Ngô Chu đi ra, Lạc Bắc nhìn thấy từ một chiếc bên trái có một cô gái phóng ra ngoài. Nhìn qua thì cô gái đó trạc hai mươi tuổi mặc một bộ trang phục màu bạc bó sát người vô cùng quyến rũ.
- Cung chủ Thao Sinh Nguyên của Thương Lãng cung thu ba đệ tử thân truyền. Đây là đại đệ tử của gã tên là Hi Ngọc Sa. - Mộ Hàm Phong trả lời:
- Nghe nói trong ba người thì Thao Sinh Nguyên thiên vị Hi Ngọc Sa này nhất. Vì vậy mà tu vi của thị cũng cao nhất trong ba đệ tử.
- Hải Lang Vương Chiến Bách Lý! Không ngờ y cũng gia nhập Thương Lãng cung.
Hi Ngọc Sa vừa mới xuất hiện thì lại có một tia sáng từ trong một chiếc Xích Huyết Ngô Chu ở bên phải Đinh Ngao phóng ra.
Chỉ thấy người lao ra mặc một bộ khôi giáp màu đen, đứng trên một chiếc chiến xa. Xung quanh người y cũng giống như Đinh Ngao có điều nước biển bị đẩy ra tới bốn thước. Bộ trang phục của Hi Ngọc Sa khiến cho thị giống như được sinh ra từ Thủy Tộc, di chuyển trong nước hết sức tự nhiên. Chiếc chiến xa của y có vô số hình ảnh những con Ma Lang từ thời thượng cổ, tản ra từng làn pháp lực dao động rất mạnh khiến cho nước biển không chỉ bị đẩy tách ra mà còn lay động rất mạnh chẳng khác nào có trăm con Ma Lang đang lao đi trong nước.
- Hải Lang Vương chiến bách lý? - Lạc Bắc liếc mắt liền nhận ra tu vi của người này không hề dưới Đinh Ngao.
- Đúng thế. Người đó là tán tu ở Hắc Lang đảo. Chiến xa dưới chân y nghe nói là pháp bảo thất lạc của Đông Phương Khủng Cụ ma vương trong trận đại chiến giữa huyền môn với ma môn vào bốn trăm năm trước. Nó có thể tránh được nước, lửa, lôi điện. Có thể nói là một pháp bảo rất mạnh. Người này luôn kiêu ngạo nhưng không ngờ lại gia nhập dưới trướng Thương Lãng cung. - Mộ Hàm Phong hít một hơi thật sâu.
- Đảo chủ Đinh Ngao của Kim Ngao đảo và Hải Lang vương Chiến Bách Lý có tu vi dường như không kém Khuất Đạo Tử bao nhiêu. Hi Ngọc Sa đối mặt với hai người đó vẫn thản nhiên như vậy có lẽ cũng chẳng kém. Bọn họ bày trận quanh đây không biết định làm gì?
Lạc Bắc và Thái Thúc liếc mắt nhìn nhau mà thầm kinh hãi.
Đúng vào lúc này, Đinh Ngoa vung tay ném một cái lấy ra một cái Cổ màu đồng xanh.
Cái Cổ lớn này to tới một trượng, có hình dạng cổ xưa với những hoa văn màu xanh kỳ lạ. Nhìn nó hơi giống với một con cóc màu xanh đang há miệng.
Vừa mới phóng ra cái Cổ, Đinh Ngao liền búng tay bắn một đạo chân nguyên lên bề mặt của nó.
Âm thanh do chân nguyên đụng vào mặt Cổ không to lắm nhưng toàn bộ người trên thuyền Xiêm La có thể thấy được âm thanh dao động trên bề mặt của nó.
Âm thanh từ cái Cổ phát ra theo hình xoắn ốc lan xuống cái rãnh trước mặt mười sáu chiếc Xích Huyết Ngô Chu. Khi âm thanh lan ra chừng mười trượng chợt nổ tung thành một tia chớp màu trắng chẳng khác nào tiếng sấm xuân.
- Đó là Phục Ba Quỳ Ngưu Cổ.
Lần này, ngay cả Lạc Bắc và Thái Thúc đều có thể nhận ra pháp bảo đó dùng da của dị thú Quỳ Ngưu tạo thành.
Trong nhiều điển tịch của Thục Sơn đều có ghi lại, cái cổ được chế tạo từ da của dị thú Quỳ Ngưu núi Phục Ba có thể phát ra phong lôi chẳng khác nào sấm xuân.
Bằng mắt thường có thể thấy được sau khi một số âm thanh phát ra rồi nổ tung trong cái khe, Đinh Ngao lại tiếp tục bắn từng đạo chân nguyên lên trên Phục Ba Quỳ Ngưu cổ. Từng làn âm thanh liên tục đánh xuống cái khe chẳng khác nào sét từ trên trời cao giáng xuống làn nước sâu khiến cho ngay cả con thuyền Xiêm La ở cách xa mười sáu chiếc Xích Huyết Ngô Chu cả trăm trượng vẫn cảm nhận được chấn động.
Nhưng ngay vào lúc này, trong cái khe kia lại vang lên một tiếng nổ rung trời lở đất. Âm thanh của nó vừa mới xuất hiện khiến cho tiếng sấm của Phục Ba Quỳ Ngưu Cổ hoàn toàn bị át hẳn.
Âm thanh tiếng nổ đó vang lên chẳng khác gì tiếng sét, cho dù là Lạc Bắc cũng cảm thấy khí huyết trong người như đảo lộn. Hai tên đồng tử chế thuốc của Hiên Hồ tông có tu vi yếu kém bị ngã ngửa ra đất ngất đi.
Chỉ thấy trong tiếng nổ đó, từ trong cái khe những đám bọt nước biển bắn lên đánh tan âm thanh của Phục Ba Quỳ Ngưu Cổ. Từ xa nhìn lại giống như có một đám mây hình nấm mọc lên từ cái khe nứt.
- Là cái gì mà có uy thế mạnh như vậy?
Tộc Ly Thủ là Long tộc trời sinh, là vương giả trong biển. Uy áp trên người họ so với Lạc Bắc còn nhiều hơn. Nhưng vào lúc này nghe thấy âm thanh hủy thiên diệt địa đó cũng khiến cho bọn họ sợ hãi.
- Ra rồi.
Trong sóng nước cuồn cuộn, mười sáu chiếc Xích Huyết Ngô Chu giống như tảng đá vẫn không nhúc nhích. Dòng nước cuồn cuộn tới cách chừng hai mươi trượng liền bị một thứ lực vô hình ngăn cản. Còn Đinh Ngạo thì hết sức nghiêm túc, vẫy tay thu lấy Phục Ba Quỳ Ngưu Cổ, đồng thời trong tay xuất hiện một cái chung nhỏ màu lam.
Toàn thân cái chung chia làm từng khối giống như một cái mai rùa, bên trong có khảm bảo châu màu tím. Phía ngoài có những lá bùa li ti giống như đóa hoa bao quanh những viên bảo châu. Thứ pháp bảo này được Đinh Ngao dùng Ngao Long châu mới luyện chế ra có tên là Đãng Hải chung.
Cùng lúc đó, trong tay Hải Lang Vương Chiến Bách Lý cũng xuất hiện một cây trường cung. Nhìn hình dạng của cây cung đó giống như hai sợi dây mây xoắn lại tạo thành tuy nhiên dây cung lại đỏ như máu.
- Đây là một thứ pháp bảo ngưng tụ khí âm lệ.
Thấy cái pháp bảo đó, Lạc Bắc liền cảm nhận được từ nó có quỷ khí giống như trên người Thi Vương. Trong đầu Lạc Bắc vừa mới nghĩ vậy thì Hải Lang Vương Chiến Bách Lý đã buông dây cung. Cây cung này vốn không có tên nhưng khí kéo dây thì trên trường cung cũng lập tức xuất hiện mũi tên.
Tuy nhiên đúng vào lúc này, một cái bóng đen từ trong cái khe vọt ra.
- Thất Hải Yêu Vương thú.
Vừa nhìn thấy cái bóng đó, toàn bộ người tộc Ly Thủ và Hiên Hồ tông đều biến sắc.
LA PHÙ
Chương 150: Pháp trận tị thủy. Xoáy nước mười dặm.
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê truyện
Lạc Bắc và Thái Thúc nhìn chăm chú. Xuất hiện trong tầm mắt hai người là một dị thú to bằng một quả núi nhỏ.
Con dị thú này có hình dạng hơi giống với kỳ lân, đầu rầu, hai cái sừng như hai nhánh san hô. Toàn thân nó đầy vảy nhưng cái đuôi lại giống như đuôi bò cạp. Phần chót đuôi chẳng khác nào một cây đao bằng sát. Bốn cái chân của nó bảo phủ bởi ngọn lửa.
Không chỉ có như vậy, lớp vẩy của nó có màu đen và đỏ kết hợp tạo thành những đường vân. Nhìn hình dạng của nó vô cùng hung dữ, cùng với hơi thở giống như mãnh thú từ thời hồng hoang.
Toàn bộ thân mình của con dị thú dài chừng hai mươi trượng. Những con giao long, cự mãng mà Lạc Bắc gặp trước đây so với nó chẳng khác nào mấy loài bò sát nhỏ bé.
- Thất...thất hải Yêu vương thú.
Hai gã đồng tử chế thuốc của Hiên hồ tông bị tiếng gầm của con dị thú làm cho ngã ngửa đã đứng dậy.nhưng vừa nhìn thấy nó, cả hai lại hôn mê ngay lập tức.
- Thất Hải Yêu vương thú rốt cuộc là thứ gì?
Nghe thấy Lạc Bắc hỏi như vậy, Mộ Hàm Phong mới bình tĩnh nhanh chóng trả lời Lạc Bắc:
- Thất Hải Yêu vương thú là tọa kỹ của Thất Hải Yêu Vương trong truyền thuyết từ thời cổ. Mặc dù nó không biến thành hình người nhưng trong thất hải thì là là dị thú mạnh nhất. Không ngờ thứ dị thú này vẫn còn tồn tại trên đời.
Là loại dị thú mạnh nhất trong Thất hải?
Lạc Bắc và Thái Thúc nghe thấy vậy cũng biến sắc.
Trong Thất Hải có vô số dị thú cực mạnh, lại có rất nhiều Long tộc. Vậy mà Thất hải yêu vương thú lại là dị thú mạnh nhất trong Thất hải thì có nghĩa như thế nào?
Rốt cuộc thì Lạc Bắc và Thái Thúc cũng hiểu được tại sao mà người tộc Ly Thủ khi nhìn thấy nó đều kinh hãi như vậy.
Giống như người bình thường trong thế gian nhìn thấy hổ và sư tử. Sự kinh hãi này hoàn toàn là do sự nhận thức về thực lực từ khi sinh ra.
- Truyền thuyết trong Thất Hải ai có thể chinh phục được Thất Hải yêu vương thú thì có thể vua của Yêu tộc, trở thành Thất Hải yêu vương.
Mộ Hàm Phong chớp mắt rồi nhanh chóng nói.
Mà Mộ Hàm Phong vừa mới dứt lời người của Thương Lãng cung và Thất Hải yêu vương thú tràn lên động thủ. Thất Hải yêu vương thú vừa mới xuất hiện, cây trường cũng trong tay Hải Lang Vương Chiến Bách Lý đã liên tục bắt ra mấy chục lần.
Cây trường cung trong tay Hải Lang Vương Chiến Bách Lý có tên là Thất Sát ma cung được chế tạo từ gân Ma Long, Thi hương ma đằng và vô số lệ khí. Mũi tên của nó có âm lân sa có tác dụng đốt cháy chân nguyên. Nhưng âm lân sa chỉ có thể bám vào pháp bảo, đốt cháy chân nguyên trên phi kiếm. Còn tên của Thất Sát ma cung có thể bám vào người đối phương, thậm chí là chui vào kinh mạch đốt cháy chân nguyên trong cơ thể.
Quy mô xuất quân của Thương Lãng cung thế này cũng là do vô tình có được tin tức về nơi sống của Thất Hải Yêu vương thú. Trong truyền thuyết, Thất Hải Yêu vương thú là dị thú mạnh nhất trong Thất hải. Hành động lần này của Thương Lãng cung chính là có thể bắt được thì bắt còn không thì giết. Bởi vì dị thú như Thất Hải Yêu Vương thú mỗi bộ phận đều là thiên tài địa bảo để luyện đan dược và pháp bảo.
Nhưng trong mấy trăm năm, Thất Hải Yêu vương thú không xuất hiện. Cái pháp bảo Hải Lang Vương chiến bách Lý mặc dù lợi hại nhưng chẳng qua chỉ thử một chút thực lực của Thất Hải Yêu Vương thú.
Hơn mười mũi tên so với thân hình to lớn của Thất Hải Yêu Vương thú giống như mấy sợi tơ. Tuy nhiên cũng đủ khiến cho nó gầm lên một tiếng kinh người.
Lúc này, khoảng cách của Thất Hải Yêu Vương thú càng gần so với mọi người cho nên tiếng gầm của nó còn lớn hơn. Ngay lập tức, mọi người nhìn thấy nước biển trước mặt nó bị ép lại rồi nở rộ như một đóa hoa khổng lồ.
Vị trí của Thất Hải Yêu Vương thú, Xích Huyết Ngô Chu và thuyền Xiêm La ở sâu mấy ngàn trượng dưới mặt nước biển, nên lực của nước vốn vượt qua mấy vạn cân vậy mà chỉ với một tiếng gầm, nước biến không ngờ bị nén tới mức như vậy. Thất Hải Yêu Vương thú lao ra cuốn theo vô số đất đá và san hô. Thậm chí ngay cả mấy mũi tên do Thất sát ma cung bắn ra chỉ làm nước biển dừng lại một chút rồi dập nát. Sau đó nước biển liền ập về phía đám người Đinh Ngạo.
Bước tường nước ở dưới sâu không giống như sóng biển mà ẩn chứa lực lượng giống như những ngọn núi nhỏ lao tới Chiến Bách Lý và Đinh Ngao...
- Lợi hại thật.
Lạc Bắc cảm thấy đây mới chỉ do Thất Hải Yêu Vương thú sử dụng sức mạnh thân thể chứ chưa dùng tới chân nguyên. Nhưng ngay lập tức, Lạc Bắc cảm nhận nếu bản thân không có Sơn Hà Xã tắc chung, Tam Thiên Phù Đồ che chắn thì khó mà chống đỡ được.
Nhưng đám người Hải Lăng Vương Chiến Bách Lý và Đinh Ngao không hề có một chút hoảng hốt. Bọn họ bình thản nhìn từng làn sóng lao tới. Từng vầng ánh sáng màu hồng tản ra va chạm với những gợn sóng rồi tan biến chẳng khác nào một thứ bọt xà phòng nổ tung không còn gì khác.
- Xích Huyết Ngô Chu kết thành Xích Huyết Huyền Sát trận có công hiệu tránh nước.
Những vầng ánh sáng màu hồng kia được phát ra từ Xích Huyết Ngô chu. Khi những gợn sóng kia xuất hiện, chúng nhanh chóng kết lại chẳng khác nào một cái thùng to nhốt lấy Thất Hải Yêu vương thú vào bên trong. Đồng thời nước biển tối đen bây giờ đã được chiếu một thứ ánh sáng màu đỏ.
Lạc Bắc biết pháp trận tránh nước và pháp bảo di chuyển dưới nước hoàn toàn khác nhau. Pháp trận tị thủy có thể đánh tan thủy nguyên. Đừng nói là sóng to gió lớn, cho dù là một giọt nước cũng không lọt qua được. Nếu không có uy lực vượt qua trận pháp thì hoàn toàn vô dụng với nó.
- Pháp lực dao động mạnh thật.
Nhưng đúng vào lúc này, Lạc Bắc đột nhiên cảm thấy một làn hơi thở khủng bố từ người Thất Hải Yêu Vương thú tản ra. Theo làn hơi t hở đó, Thất Hải Yêu Vương thú phát ra những âm thanh khó hiểu khiến cho nước biển xung quanh người nó xoay tròn, tạo thành một cái lốc xoáy khổng lồ.
Nước biển trong phạm vi mười dặm không ngờ bị cuốn động, chẳng khác nào một viên đá mà xát lên mười sáu chiếc Xích Huyết Ngô Chu đang tạo thành Xích Huyết Huyền Sát trận khiến cho ánh sáng của nó chấn động như sắp không chống nổi.
“ Oành!” Nhưng đúng vào lúc này, một cái chuông lớn màu lam tím đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Chỉ thấy nó tản ra ánh sáng màu tím trông rất đẹp mắt. Ánh sáng đó giống như mấy chục con giao long quẫy động khiến cho lốc xoáy bị đánh tan.
Một tiếng nổ vang lên, một cái cột nước nhanh chóng ngưng tụ đánh thẳng tới cái chuông mà Đinh Ngao vừa phóng ra.
Nhìn thấy cột nước đó, toàn bộ người tộc Ly thủ trên thuyền Xiêm La biến sắc.
Tộc Ly Thủ là Long tộc từ thời cổ, sinh ra đã hiểu được hai pháp quyết Lôi và Thủy. Pháp quyết hệ Thủy do tộc Ly Thủ thi triển so với những môn phái trên thế gian còn lợi hại hơn nhiều. Có điều cột nước do Thất Hải Vương Thú ngưng tụ trong nháy mắt lấp lánh như những bông tuyết.
Nhưng người của tộc Ly Thủ đều cảm nhận được thủy nguyên dao động rất mạnh từ trong cột nước. Họ biết không phải Thất Hải yêu Vương thú ngưng kết thành băng mà do thủy nguyên ngưng tụ tới cực điểm tạo ra. Pháp thuật như thế, người tộc Ly Thủ ở đây đều không một ai làm được.
- Ầm!
Một tiếng nổ vang lên. Vừa lúc cái cột nước lao ra thì Hải Lang Vương Chiến Bách Lý cũng điều khiển Ô Đàm Kim Ma Lang chiến xa từ trong Xích Huyết Huyền Sát trận lao ra chắn phía trước Hải Đãng chung. Chỉ thấy từ chiến xa tỏa ra ánh sáng màu đen dày đặc. Không ngờ trong nháy mắt tạo thành một cái mui xe cao hai trượng lơ lửng trên trần xe. Từng vầng ánh sáng màu đen giống như thác nước đổ xuống dưới vây quanh bảo vệ chiến xa. Cột nước kia va chạm với vầng ánh sáng màu đen của chiến xa không ngờ bị ngăn cản lại.
- Đây là thứ pháp quyết gì?
Nhưng vào lúc này, Lạc Bắc chợt nhìn thấy hai mắt của Hi Ngọc Sa biến thành màu tím giống như hai viên bảo thạch. Mà mỗi lần màu tím hiện lên trong hai mắt của Hi Ngọc Sa liền có một cột sét màu tím nổ tung trên người Thất Hải Yêu Vương thú.
Từng cột sét màu tím nổ tung tản ra khí Lôi Cương vô cùng tinh khiết.
Pháp thuật hệ Lôi cơ bản là giống nhau, cơ bản là để cho chân nguyên bản thân kết nối với khí lôi cương dẫn phát lôi điện đối địch. Tuy nhiên tốc độ phóng thích lôi điện của Hi Ngọc Sa không ngờ giống như chỉ cần trong lòng có ý nghĩ là tia chớp đã giáng xuống người Thất Hải Yêu Vương thú.
Nhưng mà bây giờ đang ở dưới làn nước sâu, thứ pháp thuật như vậy chẳng khác nào đánh vỡ giới hạn không gian và thời gian. Vừa mới xuất hiện ý nghĩ liền có tia chớp nện lên người đối thủ.
Lạc Bắc nhìn xem mà gần như nín thở. Bởi vì tốc độ thi pháp như vậy thì cho dù hắn có chiếm được tiên cơ hay lấy pháp bảo của mình ra trước thì cũng không thể ngăn cản.
- Côn Luân!
Đứng ở phía sau Lạc Bắc và Thái Thúc, Mộ Hàm Phong như bị người ta giữ chặt yết hầu, mãi mới thốt ra được hai chữ