- Lạc Bắc! Ngươi và Thái Thúc bị đám huyền môn trong mười chín châu của Trung Thổ đuổi giết đúng không. - Cầu Thương Dương tiếp tục nói với Lạc Bắc:
- Các ngươi vì Yêu tộc chúng ta mà như vậy. Nhưng hiện tại Yêu tộc Thất Hải chúng ta và Thương Lãng cung đang có chiến tranh, các ngươi đã bị lộ hành tung. Nếu các ngươi ở lại núi Anh Giao để người Côn Luân tới đây thì chúng ta sẽ bị tai kiếp. Vì vậy mà tốt nhất bây giờ các ngươi nên rời khỏi đây. Đợi cho tới khi Thất Hải Yêu Vương thực sự xuất hiện, thống nhất Thất Hải, có thể chống lại Côn Luân thì Yêu tộc Thất Hải chúng ta sẽ coi các ngươi là thượng khách.
- Ngươi nói vậy là có ý gì? Chỉ vì sợ Côn Luân mà phải đuổi bọn họ đi? Lạc Bắc và Thái Thúc ngày đó cũng không sợ thế mạnh của Côn Luân mới ra tay cứu người núi Quý Du. - Vốn Ly Nghiêu Ly không hiểu biết về Thất Hải yêu vương nhiều lắm nên bị mấy câu nói của Cầu Thương Dương làm cho á khẩu không nói được. Nhưng khi nghe y nói vậy, Ly Nghiêu Ly liền nở nụ cười lạnh:
- Nếu chúng ta nói cho các ngươi biết, Thương Lãng cung thật ra chính là nanh vuốt của Côn Luân, hiện tại các ngươi lại đối địch với Thương Lãng cung thì có khác gì đối đầu với Côn Luân? Tới lúc đó các ngươi sẽ làm thế nào? Bỏ núi Anh Giao mà bỏ trốn sao?
- Ngươi nói cái gì? - Đám người Cầu Thương Dương đều biến sắc:
- Thương Lãng cung chính là tay chân của Côn Luân?
- Đúng vậy. Khi Thương Lãng cung đối phó với Thất Hải Yêu Vương thú, Hi Ngọc Sa đã sử dụng Đạo Tàng Chân nguyên diệu yếu. - Mộ Hàm Phong nhìn đám người Cầu Thương Dương rồi nói:
- Đạo Tàng Chân nguyên diệu yếu là bí mật bất truyền của Côn Luân. Nay Thương Lãng cung đột nhiên lại có thực lực mạnh tới vậy, ngoại trừ việc chúng là cho Côn Luân bồi dưỡng ra thì ta không còn cách giải thích nào khác.
Đám người Cầu Thương Dương cứng đờ người.
Bọn họ đều biết Đạo Tàng Chân Nguyên diệu yếu là một thứ pháp quyết lợi hại của Côn Luân. Nếu là môn phái khác, cho dù có được thứ pháp quyết này cũng không dám công khi tu luyện và sử dụng.
Mộ Hàm Phong cũng là tông chủ một phái, lại cùng với Ly Nghiêu Ly nói Hi Ngọc Sa sử dụng Đạo Tàng Chân nguyên diệu yếu thì chắc chắn không thể sai được.
Ngoại trừ việc Thương Lãng cung được Côn Luân bồi dưỡng ra, thật sự bọn họ cũng không còn cách giải thích nào khác.
Nhìn nét mặt cứng đờ cùng với những lời nói trước đó của đám người Cầu Thương Dương thì có thể thấy cho dù bọn họ có là dị tộc trời sinh từ thời thượng cổ nhưng lòng dạ thì không thể được như Lạc Bắc. Bọn họ chỉ nghĩ tới việc đối đầu với Thương Lãng cung chứ không dám nghĩ đối đầu với Côn Luân.
- Thật ra cho dù Thương Lãng cung không phải do Côn Luân bồi dưỡng thì đối với quyền thế và cách thức đối xử với Yêu tộc của họ, sớm hay muộn cũng sẽ sờ tới Yêu tộc trong Thất Hải.
Nhìn thấy sắc mặt của đám người Cầu Thương Dương, Lạc Bắc thở dài.
Nhưng Lạc Bắc còn chưa kịp nói gì thì một dài màu trắng đột nhiên từ trong nước biển xuyên qua rồi xuất hiện trước mặt mọi người.
Dải sáng màu trắng đó chính là con cá nhỏ hình thoi xuất hiện khi đám người Lạc Bắc chưa tới.
“Con cá nhỏ này dường như không phải là Yêu tộc có thần trí nhưng tại sao lại biết đường ra vào trận pháp của tộc Long Nghê?”
Lạc Bắc và Thái Thúc kinh ngạc nhìn con cá nhỏ màu bạc nhưng lại có tốc độ kinh người. Con cá đó dừng lại trước mặt Tịch Tây Nguyên của Tịch Tộc. Tịch Tây Nguyên chỉ sờ vào đầu con cá nhỏ vài cái, sắc mặt liền thay đổi:
- Có rất nhiều người tu đạo đang tới đây. Không biết bọn họ là ai.
- Con cá nhỏ này do Tịch Tộc điều khiển, tương đương với tai mắt của họ. Một con cá nhỏ bề ngoài không có pháp lực dao động như vậy mà để dùng dò xét tin tức thì đúng là thần không biết, quỷ không hay. Cho dù tu vi có cao tới đâu cũng không thể cảm thấy được. Mặc dù Yêu tộc so với Huyền môn chính đạo có hoàn cảnh kém hơn nhưng cũng có rất nhiều thiên phú mà con người không thể sánh kịp.
Lạc Bắc vừa mới nghĩ vậy thì một ý nghĩ chợt xuất hiện khiến cho hắn không tự chủ được quay sang nhìn Cầu Thương Dương mà hỏi gấp:
- Cầu Thương Dương! Ngươi nói người Thương Lãng cung tự mình rút đi?
- Đúng vậy! - Cầu Thương Dương tỉnh táo liền nhanh chóng trả lời:
- Đám người Thương Lãng cung vừa mới phát hiện ra Hắc Thạch Địa Sát trận do tộc Long Nghê bố trì liền rút lui ngay.
- Nhất định là sau khi Thao Sinh Nguyên trốn đi đã tới thẳng đây. - Lạc Bắc hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Nếu ta không nhầm thì Thao Sinh Nguyên đã loan tin chúng ta ra ngoài. Hiện tại đám người đó nếu không phải người Côn Luân thì cũng chịu sự sai khiến cho chúng.
- Với những môn phái đó cộng thêm cả Thương Lãng cung thì chúng ta không thể đối kháng được. - Lạc Bắc suy nghĩ một chút rồi nói:
- Ta và Thái Thúc lập tức ra ngoài dẫn dụ chúng đi. Đây là biện pháp duy nhất trước mắt có thể bảo vệ cho núi Anh Giao.
- Nếu Thương Lãng cung là tay chân của Côn Luân thì với thực lực trước mắt của chúng ta, núi Anh giao sớm hay muộn cũng không giữ được. - Cầu Thương Dương hơi dừng lại một chút, toàn thân tản ra hơi thở mãnh liệt:
- Lạc Bắc! Thái Thúc! Các ngươi có ra ngoài cũng khó chạy. Nếu để cho các ngươi ra ngoài thì hôm nay chúng ta có thể giữ được núi Anh Giao nhưng cũng chẳng khác gì đám Huyền môn chính đạo thấy lợi quên nghĩa. Nếu chúng đã tới đây thì chúng ta liều mạng với chúng. Cho dù có chết cũng phải cho chúng biết sự lợi hại của Yêu tộc chúng ta.
- Đúng! Liều mạng với đám huyền môn chính đạo.
Trong lúc nhất thời, tộc Thủy Tính, tộc Kim Thiềm, tộc Đằng Giao, Tịch Tộc và người tộc Kim Nghê đều sôi trào nhiệt huyết phát ra những tiếng hô rung trời.
- Được! Cầu Thương Dương. Vừa rồi ta còn hơi coi thường ngươi. Hiện tại, Ly Nghiêu Ly cũng bội phục ngươi. Lúc đầu, các ngươi đối phó với người Thương Lãng cung chắc là đã có tính toán. Hiện tại, tộc Ly Thủ chúng ta cũng tuân theo sự điều phối của ngươi. - Nghe Cầu Thương Dương nói vậy, Ly Nghiêu Ly cũng lập tức nhấn mạnh.
- Sư tôn! Người bảo chúng con tạm lui là để chờ bọn họ đến. Hiện tại họ đã đến vì sao chúng ta không cùng tấn công núi Anh Giao để giết chết chúng, trả mối thù đoạt thuyền?
Cách núi Anh Giao chừng năm trăm dặm, ở sâu trong lòng nước có hơn mười bóng người đang đứng yên. Bọn họ đúng là đám người Thương Lãng cung vừa mới rút lui. Đứng đầu, ngoại trừ Xích Vân lão đạo, Tiêu Ảm Vọng và Kỳ Lang Yên ra thì có thêm một người trung niên mặc áo dài màu bạc, mặt trắng không râu, chính là cung chủ Thao Sinh Nguyên. Nghe thấy câu hỏi của Kỳ Lang Yên, ánh mắt của Thao Sinh Nguyên sắc lên một chút:
- Mặc dù Côn Luân đối xử với chúng ta không tệ nhưng chúng ta khác với thất tông, lục phái, không chỉ là công cụ trong mắt của Côn Luân. Thất tông, lục phái tới đây trên danh nghĩa là tìm kiếm Lạc Bắc và Thái Thúc nhưng làm sao biết được có phải Côn Luân dùng để kiềm chế chúng ta? Cứ để cho bọn họ đối phó với đám Lạc Bắc được rồi.
dừng một chút, Thao Sinh Nguyên nở nụ cười lạnh:
- Đám người Thất tông lục phái này vẫn còn giữ thực lực, không coi các môn phái ở Thất Hải vào đâu. Chỉ sợ chúng vẫn nghĩ đối phó với yêu tộc ở Thất Hải dễ như trở bàn tay. Cứ để cho chúng đi làm pháo hôi trước.
- Kỷ tông chủ! Bạch Kim Hưởng Thủy Loa của ngài thật thần diệu. Nếu không thì nhiều người như chúng ta xuống dưới nước sẽ tốn rất nhiều sức.
Một cái con ốc khổng lồ màu trắng vững vàng di chuyển dưới nước sâu. Trên đó có ba mươi mấy người với mọi trang phục khác nhau đang đứng. Từ người họ tản ra pháp lực dao động không hề yếu.
Cái con ốc to màu trắng này trước to sau thon giống với loại ốc ở Giang Nam. Có điều con ốc này dài chừng mười trượng, rộng hơn bốn trượng. Cả ba mươi mấy người đứng lên đó mà không hề có cảm giác chật chội. Con ốc to giống như được làm bằng sứ sáng bóng. Mỗi vòng vân tiếp nối với nhau lại có màu giống như được đúc bằng bạc. Nhưng kỳ diệu nhất đó là miệng của con ốc đó dường như có một thứ lực hút kỳ dị khiến cho nước biển xung quanh liên tục giảm đi. Toàn bộ nước biển ập vào trong miệng con ốc rồi tràn ra phái đằng đuôi phát ra những tiếng ào ào đẩy con ốc tiến về phía trước.
Cứ như vậy, xung quanh con ốc màu trắng tạo thành một cái không gian độc đáo. Trên đỉnh đầu đám người đứng trên con ốc là màn nước lưu động và pháp bảo thủy độn khác nhau.
Đứng ở trên con ốc màu trắng đúng là Thất Tông lục phái mà Thao Sinh Nguyên vừa mới nhắc đến.
Số thất tông lục phái theo thứ tự bao gồm: Thiên Nhất tông, Vạn tương tông, Quy Hóa tông, Thái Ngô tông, Mê Thiên tông, Thanh Tịnh tông, canh Giáp tông, Hà Gian phái, Xích Hà phái, Tam Thanh đạo, Tề Vân phái, Bắc mang phái, Tiên Đô phái. Tuy nhiên trong trận chiến đó, toàn bộ cao thủ của Bắc Mang phái đã bị diệt nên thực tế chỉ còn lại Thất tông ngũ phái mà thôi.
LA PHÙ
Chương 162: Thất tông ngũ phái.
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê truyện
Vốn Bắc Mang có thể coi như một phái lớn. Nhưng hiện tại, thì thất tông, ngũ phái không coi đó là phái lớn nữa. Nhưng mỗi môn phái có sở trường riêng của mình. Hơn nữa, chường giáo Hà Gian phái Thích Như Ý mặc dù tu vi kém hơn Khuất Đạo Tử và Hắc Phong lão tổ nhưng trên người có rất nhiều pháp bảo, suy nghĩ lại nhạy bén, kinh nghiệm lại nhiều. Nếu phải đánh nhau thì chưa chắc đã không phải là đối thủ của đám người Khuất Đạo Tử và Hắc Phong lão tổ.
Mười ba môn phái kết hợp với nhau thì thực lực so với một phái lớn bình thường còn mạnh hơn rất nhiều. Vì vậy mà thất tông lục phái xuất hiện ở Thất Hải nhưng không một ai dám động vào.
Ngay từ ngày đầu, mười ba môn phái này đã chịu sự điều khiển của Côn Luân, phải phối hợp với Thiên Huyễn tiên tử Ảo Băng Vân chặn giết Lạc Bắc và Thái Thúc. Nhưng lần đó, Lạc Bắc và Thái Thúc được Tử Huyền Cốc báo tin khiến cho thất tông ngũ phải vồ hụt, còn Ảo Băng Vân thì bị Lạc Bắc và Thái Thúc đánh chết.
Sau này, Thất tông ngũ phái vẫn chịu sự sai khiến của Côn Luân ở trên biển tìm kiếm tung tích của Lạc Bắc và Thái Thúc.
Trong suy nghĩ của Thao Sinh Nguyên thì bọn họ tới đây để kiềm chế nhưng đối với người thất tông ngũ phải chính là trục xuất. Ai biết Lạc Bắc và Thái Thúc có trốn ở hải ngoại hay không? Dù sao thì chỉ cần một ngày Lạc Bắc và Thái Thúc không xuất hiện thì bọn họ vẫn cứ phải ở Thất Hải để tìm kiếm.
Đối với người khác mà nói thì cái việc trục xuất này cũng không khó lắm nhưng đối với Thích Như Ý thì lại khác.
Hà Gian phái, Bắc Mang phái và Câu Trần Thiên Đạo đều nằm trong dãy núi Bắc Mang. Cả ba môn phái này nằm ở đây cũng là vì bọn họ đều tu luyện đạo pháp luyện thi, âm khí. Dãy núi Bắc Mang là nơi cực âm, là nơi mai táng cả ngàn năm nay. Nơi đây những thứ để luyện thi bình thường đều không hề thiếu. Hơn nữa nơi đây còn có thể kiếm được xác ướp cổ mấy ngàn năm, âm lân quỷ hảo. Tu luyện pháp quyết âm khí, luyện thi ở nơi này tốc độ tiến rất nhanh. Nhưng một khi ra ngoài hải ngoại, khắp nơi đều là nước nhiều ngày như vậy khiến cho tu vi của Thích Như Ý không hề có lấy một chút tiến bộ.
Người vừa mới lên tiếng khen ngợi sự thần kỳ của con ốc màu trắng chính là Thích Như Ý đang đứng đầu tiên. Vóc dáng của y cao gầy, mặc một bộ áo bào màu trắng. Mặc dù vừa mới khen ngợi sự thần kỳ của con ốc nhưng khuôn mặt của y có chút gì đó vui sướng không hề che giấu.
Đứng ở bên tay trái của y là một trung niên văn sĩ mặc cẩm y có đôi lông mi dài nhỏ. Y cầm một cái quạt lông cán bằng trúc màu trắng hết sức phóng khoáng. Đó là tổng chủ Kỷ Âm Dương của Thiên Nhất tông. Mấy trăm năm trước, Thiên Nhất tông do một người đọc sách tên là Hoàng Đạo Nguyên sáng lập ra. Lão từ đọc sách mà hiểu được đạo lý thiên nhân hợp nhất rồi sau đó nhập đạo, trở thành một vị đại tông sư. Có điều trong mấy trăm năm qua, sau thời Hoàng Đạo Nguyên, tông phái này không hề xuất hiện lấy một nhân vật thiên tài tuyệt diễm mà một số đạo lý, pháp quyết còn biến mất. Cho tới thời của Kỷ Âm Dương thật ra có một chút cơ hội chuyển biến. Kỷ Âm Dương căn cứ vào một thiên mà Hoàng Đạo Nguyên để lại miêu tả về khí tượng của Động Đình hồ mà ngộ ra một môn pháp quyết tu đạo về thủy quyết. Mặc dù hiện nay Kỷ Âm Dương còn trẻ nhưng tu vi đã sớm vượt qua hai đời tông chủ trước của Thiên Nhất tông.
Cái Bạch Kim Hưởng Thủy loa là một cái pháp bảo được y luyện chế từ một con Bạch Kim loa hiếm thấy trong Động Đình hồ. Y khắc pháp trận lên trên khiến cho nó có thể di chuyển tự nhiên trong làn nước.
Thường ngày, tình tình của Thích Như Ý vốn kiêu ngạo, có nhiều ngôn từ khinh thường người khác. Mặc dù Thiên Nhất tông có cơ hổi chuyển biến nhưng so với Hà Gian phái còn kém hơn nhiều. Vì vậy mà hiện tại nghe Thích Như Ý khen ngợi, trong lòng Kỷ Âm Dương rất đắc ý nhưng vẫn thản nhiên:
- Không dám! Cái thứ đồ này của ta làm sao có thể so được với vài thứ pháp bảo của Thích chưởng giáo được.
Tâm trạng của Thích Như Ý rất tốt, hơn nữa bản thân có phần đắc ý với vài thứ pháp bảo của mình cho nên khi nghe Kỷ Âm Dương nói vậy thì cười ha hả:
- Kỷ tông chủ không phải khiêm tốn. Pháp bảo không có sự phân chia cao thấp, chỉ xem sử dụng như thế nào. Hiện tại chúng ta mặc dù có rất nhiều pháp bảo tị thủy nhưng phải có chân nguyên mới sử dụng được, không như Bạch Kim hưởng thủy loa của ngài. Đợi cho tới khi bắc được hai tên nghiệt súc Lạc Bắc và Thái Thúc thì công của ngài chắc chắn sẽ đứng đầu.
- Không thể ngờ được hai tên Lạc Bắc và Thái Thúc lại đi cùng với đám Yêu tộc hải ngoại. - Một lão đạo có thân hình ục ịch đứng bên phải của Thích Như Ý xen vào. Lão đạo đó cao hơn Thích Như Ý một cái đầu, mặc đạo bào thêu hình long hổ, bên hông đeo một thanh kiếm bằng gỗ đào có khắc những đường vân nhỏ. Nếu nhìn thật kỹ thì những đường vân đó được tạo thành bởi những lá bùa bé như con kiến. Lão đọa này chính là chưởng giáo của Tam Thanh đạo tên là Vụ Nguyên Tử.
Nghe thấy Vụ Nguyên Tử nói vậy, Thích Như Ý cười lạnh:
- Vụ chân nhân có gì phải kinh ngạc. Lạc Bắc vì kết giao với yêu ở Thục Sơn cho nên mới bị phạt ra ngoài. Hắn có suy nghĩ thông đồng với yêu là chuyện bình thường.
- Không thể ngờ được trong đám huyền môn chúng ta lại có thể xảy ra một chuyện như thế này, thật sự khiến cho người trong thiên hạ nhạo báng. - Vụ Nguyên Tử lắc đầu:
- Có điều Thiên Huyễn tiên tử chết trong tay của hắn. Ngay cả Khuất Đạo Tử cũng không biết sống chết như thế nào thì hai người đó thật sự có chút thủ đoạn.
- Vụ chân nhân! Ngài cảm thấy tu vi của Thiên Huyễn tiên tử Ảo Băng Vân so với ta thì ai cao hơn? - Thích Như Ý quay sang nhìn Vụ Nguyên Tử.
- Tu vi của cô ta thì ngày đó chúng ta đều thấy là vừa mới tu thành Nguyên Anh, còn chưa thoát thể được. Nếu thoát ra ngoài sẽ bị cương phong làm cho bị thương nặng. Tu vi của Thích chưởng giáo so với cô ta phải cao hơn vài phần. - Vụ Nguyên Tử trầm ngâm rồi nghiêm mặt nói.
- Sở dĩ nói thanh danh của Thiên Huyễn tiên tử lớn như vậy thì một phần là người của Côn Luân. Đám hậu bối của Côn Luân phần lớn đều hết sức kiêu ngạo, không coi người khác vào đâu. Như Hàng Thanh Phong có tu vi rất được. Nếu suy tính cẩn thận một chút thì cho dù một mình đối đầu với Đông Hầu Thanh Bức có không địch lại thì bỏ chạy không khó. Nhưng thân thể của Hàng Thanh Phong lại bị hủy trong tay Lạc Bắc. - Thích Như Ý nói với một chút khinh thường:
- Ngày đó tu vi của Lạc Bắc thế nào thì mọi người còn không biết rõ lắm, hình như mới chỉ tới cảnh giới ngự kiếm mà thôi. Cho dù hắn là kẻ có thiên phú kinh người thì cũng được bao nhiêu ngày, tu vi tiến được tới đâu? Ta thấy Thiên Huyễn tiên tử bị chết có khả năng cũng kiêu căng, khinh địch giống như Hàng Thanh Phong mà thôi.
- Cũng có thể.
Đám người thất tông ngũ phái có mặt ở đây chứng kiến rất nhiều đệ tử Côn Luân cả vú lấp miệng em. Thật ra tu vi của họ so với đệ tử Côn Luân cũng có rất nhiều người cao hơn nhưng vẫn phải chịu sự sai khiến. Vì vậy mà khi nghe Thích Như Ý nói thế, rất nhiều người cũng lên tiếng hưởng ứng.
- Có điều có một tên đệ tử Côn Luân không như vậy. - Một người cầm trong tay một cái hộp hơi lắc đầu. Người đó chính là tông chủ Diêu Thiên Giáp của Canh Giáp tông:
- Ta thấy Nam Ly Việt là người có suy nghĩ cẩn thận, tu vi cao tuyệt.
- Không chỉ một mình Nam Ly Việt. - Thích Như Ý lắc đầu:
- Côn Luân có nhiều đệ tử. Ngoại trừ Nam Ly Việt ra, Trác Trầm Đạo cũng là một nhân vật. Nhưng nếu nói về lợi hại thì Kỳ Liên Liên Thành là kẻ lợi hại nhất, tu vi nghe nói không kém gì thập đại kim tiên của Côn Luân. Ngay cả Tây Hầu Liệt Hỏa và Đông Hầu Thanh Bức của núi Chiêu Diễu cũng không phải là đối thủ của y.
- Kỳ Liên Liên Thành là đệ tử thân truyền của Hoàng Vô Thần. Có tu vi như vậy cũng không có gì kinh ngạc. - Kỷ Âm Dương phẩy chiếc quạt lông trong tay:
- Chỉ có điều Thiên Huyễn tiên tử quá kiêu ngạo, khinh địch không nói. Nhưng phái Bắc Mang có nhiều người như vậy mà thậm chí cả Khuất Đạo Tử còn bị giết, bọn họ gần như diệt môn. Điều này có chút khó hiểu.
- Chuyện này các ngươi không biết, ta cũng không biết. - Thích Như Ý nói tiếp:
- Lúc trước, Khuất Đạo Tử bị Hắc Phong lão tổ đánh cho trọng thương, tu vi nhiều lắm chỉ còn chừng sáu phần. Sở dĩ y mang nhiều đệ tử theo như vậy cũng là sợ bị người ta nhân cơ hội. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính lại để cho chúng gặp phải đám Lạc Bắc. Cho dù Khuất Đạo Tử chết trong tay Lạc Bắc thì cũng chỉ coi như hắn may mắn. Chưa nói, đám Lạc Bắc chạy ra hải ngoại không chừng còn được Yêu tộc giúp đỡ.
LA PHÙ
Chương 163: Trực tiếp hỏa táng.
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê truyện
- Thích chưởng giáo nói có lý. Bọn chúng dù sao cũng chỉ là hai tiểu bối mà thôi, mới tu đạo được có vài năm. Cho dù chúng có may mắn tới mấy tìm được linh đan diệu dược nâng cao tu vi thì tính tình cũng không có gì, lợi hại cũng chẳng tới đâu. Huống chi, thất tông ngũ phái chúng ta có nhiều người như vậy, muốn bắt chúng có khác gì trở bàn tay. - Kỷ Âm Dương cười cười:
- Chỉ có điều không biết Yêu tộc núi Anh Giao mà hai người này chui vào có thủ đoạn gì?
- Ngươi nói tới tộc Đằng Giao núi Anh Giao?- Vụ Nguyên Tử nở nụ cười ung dung:
- Kỳ tông chủ. Ở hải ngoại bao nhiêu ngày, ngài cũng thấy được Yêu tộc ở đây. Trong thất hải, Yêu tộc không có sự qua lại với nhau, cũng không được sự giao dục như trong thế gian. Yêu tộc ở mười chín châu Trung Thổ chúng ta còn có chút thủ đoạn khiến cho người ta e ngại chứ còn thứ Yêu tộc ở hải ngoại này ngay cả pháp bảo cũng không sử dụng thì có thủ đoạn gì?
- Ha ha! Cẩn thận bao giờ cũng tốt. - Kỷ Âm Dương nhìn về phía trước:
- Chúng ta nhanh chóng tới núi Anh Giao. Giao đan của tộc Đằng Giao là linh đan trời sinh, khi luyện hóa có thể làm cho tu vi tăng lên. Nếu để cho chúng bỏ chạy hết thì không ổn.
- Người Thương Lãng cung cũng biết điều chỉ phong tỏa khu vực biển trong vòng mấy trăm dặm chứ không tấn công núi Anh Giao. Nếu không để cho Lạc Bắc bỏ đi thì ta không tha cho chúng. - Ánh mắt của Thích Như Ý trở nên sắc bén:
- Có điều lần này bọn chúng phong tỏa cũng không chắc chắn lắm, không biết chúng còn có ý đồ gì khác không.
Những loại thực vật giống như cây nấm cao từ mười trượng, thậm chí mấy trăm trượng như được đúc bằng sắt lặng yên trong làn nước tối đen.
Từ rất xa, Thích Như Ý và Kỷ Âm Dương có thể thấy bên ngoài núi Anh Giao có mấy con giao long đang bơi lội. Tất cả đám người thất tông lục phái đều biết đám giao long đó là do tuổi còn nhỏ nên chưa thể biến thành hình người.
Vừa nhìn thấy đám người thất tông ngũ phái hùng hổ tiến đến, đám Giao Long trông như hết sức sợ hãi bơi vào bên trong núi.
Nhìn thấy cảnh tượng đó đám người Thất tông ngũ phái đều nở nụ cười khinh miệt.
- Người núi Anh Giao dường như không có sự đề phòng. - Vụ Nguyên Tử quay đầu nói với Thích Như Ý và Kỷ Âm Dương.
- Đám Đằng Giao đó đều có giao đan, đừng để cho chúng chạy thoát. - Rất nhiều người của Thất tông ngũ phái kêu lên.
- Chúng nó đừng hòng trốn thoát một con.
Tông chủ Thái Ngô tông mặc quần áo giống như hoàng đế trên thế gian liền vung tay lên, móc ra mười hai hạt châu màu trắng chói mắt.
Mười hai hạt châu đó chỉ to bằng long nhãn nhưng vừa móc ra khỏi túi thì tỏa ra ánh sáng chói mắt phủ kín phạm vi vài dặm.
- Nhật quang dạ minh châu hấp thu ánh nắng mặt trời? - Rất nhiều người trong thất tông ngũ phái liền kêu lên.
- Khương tông chủ! Ngài có đồ tốt như vậy mà không lấy ra sớm để cho chúng ta phải mỏi mắt từ nãy tới giờ.
- Ánh nắng mà hạt châu của ta hấp thu chỉ có thể dùng được hai canh giờ, nên sợ thời gian không đủ vì vậy mà tới giờ mới lấy ra. - Khương Chánh Tiêu nở nụ cười ngượng ngùng.
- Lần này chúng ta cùng nhau đối địch nên cần phải có một người đứng đầu. - Kỷ Âm Dương nhìn chằm chằm về phía núi Anh Giao:
- Tu vi của Thích chưởng giáo rất cao, kinh nghiệm đối địch lại nhiều. Chúng ta coi ngài là chính, nghe theo lệnh của ngài có được không?
- Được.
Người của thất tông ngũ phái đều gật đầu đồng ý.
- Thật ra lấy ai đứng đầu cũng không có gì quan trọng, quan trọng là không được để cho họ chạy mất. - Thích Như Ý cũng không từ chối, nói ngay:
- Lần này tất cả những gì đoạt được từ núi Anh Giao hoàn toàn chia đều cho tất cả mọi người. Còn về phần Lạc Bắc và Thái Thúc thì phải giữ lại mạng sống. Kiếm quyết và pháp quyết của Thục Sơn vô cùng huyền diệu. Nếu mọi người ép hỏi được thì có thể dùng chung.
- Được.
Câu nói của Thích Như Ý hoàn toàn đánh trung suy nghĩ của mọi người. Đằng Giao đan lại còn pháp quyết và kiếm quyết của Thục Sơn đối với các môn phái bình thường đều là chí bảo. Nhất là hai môn phái Xích Hà và Tiên Đô cũng tu luyện phi kiếm nên khi nghe thấy Thích Như Ý nói vậy thì mừng tới suýt chút nữa thì nhảy lên, dường như Lạc Bắc và Thái Thúc sắp rơi vào tay họ tới nơi.
- Khương tông chủ. Thanh Loan chân nhân. Triệu Dương Minh.
Thích Như Ý nhanh chóng gọi ra ba cái tên. Ngoại trừ Khương Chánh Tiêu của Thái Ngô tông ra thì Thanh Loan chân nhân là sư đệ chưởng môn Vạn Tượng tông. Triệu Dương Minh là đại đệ tử của Quy Hóa tông.
- Các người đều cáo pháp bảo tị thủy, làm phiền cầm dạ minh châu để cho nó chiếu sáng trên dưới núi Anh Giao, không để cho đám yêu nghiệt ở đây có chỗ trốn.
- Được.
Khương Chánh Tiêu, Thanh Loan chân nhân cùng với Triệu Dương Minh cầm lấy vài viên dạ minh châu sau đó tìm một vị trí chiếu sáng khu vực nước biển trước mặt. Phía trước Bạch Kim Hưởng thủy loa cũng được Thích Như Ý đặt ba viên. Nhất thời mười hai viên minh châu chiến sáng toàn bộ khu vực núi Anh Giao giống như ban ngày, biến nước biển đang từ màu đen trở lại màu xanh lam.
Từ xa nhìn về phía trước chừng trăm trượng có thể thấy vô số những loài thực vật kỳ dị trên núi Anh Giao.
- Những loài thực vật này đều hấp thụ kim thiết từ mạch khoáng trong lòng đất. Nếu đốn về thì cũng là một thứ tài liệu tốt.
Thích Như Ý nhìn lướt lên ngọn Anh Giao rồi nở nụ cười lạnh. Sau đó âm thanh của y giống như sấm cuồn cuộn vọng ra:
- Lạc Bắc! Thái Thúc! Hai tên nghiệt súc các ngươi còn không mau lăn ra đây cho bản tông chủ mà thúc thủ chịu trói?
- Nghiệt súc?
Âm thanh của Thích Như Ý vừa mới vọng ra thì một âm thanh mỉa mai từ trong núi Anh Giao cũng truyền tới:
- Cái thứ như ngươi mà cũng dám gọi ta như vậy đúng là không biết xấu hổ.
- Khốn kiếp. - Thích Như Ý nhíu máy:
- Cái thứ các ngươi làm bạn với yêu quái lại thông đồng làm bậy thì không phải nghiệt súc là cái gì?
Lạc Bắc trầm ngâm một lúc rồi giọng nói lại vang lên:
- Vậy ngươi nói xem thế nào là chính đạo? Người bất chính, ỷ mạnh coi thường người khác là chính đạo? Các ngươi tới đây định đấu võ mồm với ta hay sao?
- Một tên tiểu bối mới nhập môn được mấy năm mà không ngờ dám giáo huấn ta?
Trước mặt nhiều người bị Lạc Bắc nói như vậy khiến cho Thích Như Ý tức tới mặt mày tím tái.
- Chư vị đạo hữu cũng đã nghe rõ. Tên này thực sự đã không còn thuốc chữa, chờ khi chúng ta bắt được để xem hắn có còn mạnh miệng được nữa không.
- Chư vị đạo hữu. Ai nguyện lên trước xem hai tên tiểu bối này và Yêu tộc núi Anh Giao có thủ đoạn gì?
- Thích chưởng giáo! Cứ để cho tiểu đồ Nhất Trần tới đó thử đi. - Một đạo nhân có khuôn mặt võ vàng vuốt râu cười cười cười rồi vươn tay đưa một cái kính nhỏ cho một tên đạo nhân trẻ tuổi mặc áo đen đứng bên cạnh.
- Được! Nhất Nguyên Tử! Thanh Tịnh tông của các ngươi có Thiên Ất hộ tâm kính như vậy thì để các ngươi ra tay là tốt nhất.
Vừa nghe vị đạo nhân đó lên tiếng, Thích Như Ý liền mừng rỡ.
Nhất Nguyên Tử là tông chủ của Thanh Tịnh tông. Mà người đón lấy Thiên Ất hộ tâm kính chính là đệ tử đích truyền Nhất Trần của y. Thanh Tịnh Tông tu luyện chủ yếu là pháp quyết phù lục. Miếng Thiên Ất Hộ tâm kính nhìn cũng chỉ chừng một thước, chẳng khác gì một cái kính nhỏ. Tuy nhiên nó là một thứ pháp bảo phòng ngự cực mạnh. Một khi phóng Thiên Ất Hộ tâm kính ra, nó không chỉ chắn trước người mà còn có thể di chuyển xung quanh ngăn cản công kích. Hơn nữa, điểm lợi hại nhất của nó đó là có thể phản lại một phần pháp thuật công kích, đồng thời còn có công dụng phòng ngừa pháp thuật tấn công tinh thần. Vì vậy mà trong cái tên của nó còn có hai chữ Hộ Tâm. Thích Như Ý thèm nhỏ dãi đối với nó từ lâu nhưng trở ngại là người của Thất tông ngũ phái lại ở cùng một chỗ, hơn nữa tu vi của Nhất Nguyên Tử không hề kém nên không thể ra tay đoạt lấy được.
- Nhất Nguyên Tử! Pháp bảo Thiên Ất Hộ tâm kính của ngài mặc dù lợi hại nhưng nếu chỉ phòng ngự thì chúng nghĩ ta co đầu rụt cổ giống chúng. - Tông chủ Tề Vân tông Liễu Trầm Chu cười cười nhìn Hàn Cư Ất của Mê Thiên tông rồi nói:
- Không biết Hàn tông chủ có...hứng thú cùng với Nhất Trần và ta đi xem đám tiểu bối đó như thế nào không?
- Được!
Tông chủ Hàn Cư Ất của Mê Thiên Tông suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
Trong tướng thuật có nói thì cằm nhọn, mắt lén lút chứng tỏ là hạng người giả dối. Hàn Cư Ất có tướng mạo như vậy nên cũng là người cẩn thận nhất trong số người của Thất tông ngũ phái. Vừa rồi trong lúc những người khác còn coi thường Lạc Bắc và Thái Thúc thì trong lòng y vẫn có một sự e ngại. Nếu không thì bình thường bảo y xung phong chắc chắn sẽ không từ chối.
Hiện tại y đồng ý là bởi vì y biết ngoại trừ Thiên Ất Hộ tâm kính là một thứ pháp bảo phòng ngự ra thì tông chủ Tề Vân Tông cũng có một thứ pháp bảo tấn công rất lợi hại đó là Tốn Linh Thần châm. Tốn Linh thần châm có tất cả mười ba cái, mảnh như sợi tơ. Chúng được chế tạo từ tinh kim vô cùng cứng rất có thể xuyên qua phần lớn các loại pháp bảo phòng ngự. Hơn nữa, bản thân Hàn Cư Ất cũng có một cái pháp bảo Thất Thải Nghê Hồng trướng có khả năng hóa ra một cái trướng lớn che giấu hơi thở của ba người khiến cho đối thủ không thể nhận ra vị trí của mình. Chỉ cần thi triển cả ba loại pháp bảo này thì cả ba cũng không bị đối thủ đánh cho trọng thương được.
LA PHÙ
Chương 164: Pháp bảo của Yêu tộc.
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê truyện
“Xoẹt!” Còn chưa bước đi, Hàn Cư Ất đã mở Thất Thải Nghê Hồng trướng của mình ra trước.
Chỉ thấy một lớp mây giống như khói như cát bao phủ trong phạm vi mười trượng bọc lấy Hàn Cư Ất, Liễu Trầm Chu, Nhất Trần rồi giống như một con sứa lặng lẽ trôi về phía núi Anh Giao.
Những người ở phía ngoài, cho dù là với tu vi Thích Như Ý thì cũng không thể nhìn thấy được đám người Hàn Cư Ất, cũng không cảm nhận được hơi thở của ba người.
Ngoại trừ tu vi của Nhất Trần còn thiếu kinh nghiệm ra thì Hàn Cư Ất và Liễu Trầm Chu cũng là tôn sư của một phái, có rất nhiều kinh nghiệm đối địch. Bên trong Thất Hải Nghê Hồng trướng, Nhất Trần lấy miếng Thiên Ất Hộ tâm kính ra. Hàn Cư Ất và Liễu Trầm Chu cũng nghĩ tới sự lợi hại của nó mà vẫn phóng pháp bảo phòng ngự của bản thân ra ngoài, bọc lấy ba người. Đồng thời, Liễu Trầm Chu cũng cầm Tốn Linh thần châm trong tay. Chỉ cần đối thủ xuất hiện là y có thể phóng được.
Đám người thất tông ngũ phái nhìn thấy Thất Thải nghê hồng trướng lao về phía núi Anh Giao thì nở nụ cười.
Rất nhiều người đã thủ sẵn pháp bảo trong tay. Có điều bọn họ không phải chuẩn bị giúp ba người mà là chờ xem có Yêu tộc nào chạy trốn hay không.
Trong suy nghĩ của phần lớn mọi người thì ba người kia ra tay không cần có những người khác xuất thủ nữa.
Bởi vì ba thứ pháp bảo đó kết hợp với nhau thì ngay cả trong thất tông ngũ phái cũng không có mấy người đánh lại được.
- Đây đúng là giết gà dùng dao mổ trâu.
- Hàn tông chủ. Liễu tông chủ nhớ là phải bắt sống.
Đám người Xích hà phái và Thiên Đô phái lo lắng còn nói với theo.
Xích Hà phái và Thiên Đô phái đều tu luyện pháp quyết phi kiếm. Nếu Hàn Cư Ất và Liễu Trầm Chu ra tay không cẩn thận giết chết Lạc Bắc và Thái Thúc thì làm sao mà lấy được kiếm quyết của Thục Sơn? Vì vậy mà cho dù thế nào cũng phải bắt giữ.
- Sao lại thế này?
- Đó là?
Nhưng đám người Xích Hà phái và Thiên Đô phái vừa mới hô to một tiếng thì thấy một lớp sương mù trắng xóa bỗng nhiên xuất hiện nuốt chửng lấy Thất Thải nghê hồng trướng vào bên trong. Chỉ trong chừng một, hai hơi thở, lớp sương mù tan đi thì đám người thất tông ngũ phái trợn tròn mắt.
- Người đâu rồi?
- Có trận pháp! - Đột nhiên Thích Như Ý bừng tỉnh mà thốt lên.
- Ta...
Nhất Nguyên Tử nuốt câu nói xuống. Vốn y định kêu lên:”pháp bảo của ta đâu? Thiên Ất hộ tâm kính của ta đâu?”
- Đây là trận pháp gì?
rất nhiều người thất tông ngũ phái há to miệng, ngây người nhìn nơi Thất thải nghê hồng trướng biến mất.
Có trận pháp là điều không thể nghi ngờ, nhưng nó là trận pháp gì? Tại sao mà tới tận khi trận pháp khởi động mới có thể cảm nhận được nó. Còn ba người kia làm sao mà trong tích tắc đã biến mất?
- Hình như đây là Thiên Vi di tinh trận.
Kỷ Âm Dương của Thiên Nhất tông cố gắng nuốt nước bọt mới thốt ra được một câu như vậy.
- Thiên Vi di tinh trận là trận pháp thế nào? - Thích Như Ý mặc dù đọc nhiều sách nhưng hiện tại cũng ngây người hỏi tông chủ Thiên Nhất tông.
- Trận pháp này có thể khiến cho người rơi vào trong đó di chuyển thẳng xuống dung nham dưới lòng đất. - Kỷ Âm Dương lên tiếng.
- Cái gì?
Nhất Nguyên Tử ngây người suýt chút nữa thì tẩu hỏa nhập ma.
Ngọn lửa trong lòng đất đó là một nơi tràn ngập khí Ly Hỏa và khí Địa tâm hắc sát cho dù pháp bảo cũng bị luyện hóa. Ngay cả với tu vi Thập đại kim tiên của côn luân mà đi vào đó cũng còn khó có thể sống sót.
- Có ba pháp bảo lợi hại như vậy mà ba người Hàn Cư Ất bị đốt cháy hay sao?
Những người còn lại trên Bạch Kim Hưởng thủy loa vẫn còn đang ngây người.
Nếu nói ba người đó bị đánh chết thì đám người thất tông ngũ phái còn đỡ ngỡ ngàng.
Nhưng hiện tại Thất thải nghê hồng trướng, Thiên Ất hộ tâm kính, Tốn Linh thần châm còn chưa kịp làm cho nước xuất hiện bong bóng đã không còn thấy bóng dáng ba người nữa. Rất nhiều người Thất tông ngũ phái toát mồ hôi, thầm nghĩ may là mình còn chưa đi vào, nếu không thì không biết bây giờ thế nào?
- Chẳng trách mà hai tên tiểu bối của Thục Sơn kiêu ngạo như vậy. Xem ra chúng ta đã coi thường chúng. - Sắc mặt Thích Như Ý trầm xuống, cụp mắt:
- Kỳ tông chủ! Ngươi có biết cách phá trận pháp này không?
Kỷ Âm Dương lắc đầu:
- Ta cũng chỉ biết Thiên Vi Di tinh trận chứ không biết phương pháp phá trận.
- Thích chưởng giáo! Thiên Vi di tinh trận nếu không cắt được địa mạch thì không thể nào phá được nó. - Tông chủ Diêu Thiên Giáp của Canh Giáp tông lên tiếng.
- Diêu tông chủ! Canh giáp tông các ngài có nghiên cứu đối với thuật kỳ môn độn giáp không biết có nghe tới cái trận pháp này không?- Thích Như Ý bỗng quay đầu hỏi Diêu Thiên Giáp.
- Ta cũng biết được một phần đối với cái trận pháp này.
Diệu Thiên Giáp vừa mới nói ra thì quay sang nhìn những người xung quanh, nhất là Nhất Nguyên Tử vừa mới mất một đồ đệ lại mất thêm cả Thiên Ất hộ tâm pháp bảo sau đó liên tục giải thích:
- Mặc dù ta có biết được một chút về cái trận pháp này nhưng cũng chưa hề nhìn thấy. Hơn nữa trận pháp đó không hề có khí tức, che giấu rất tốt. Nếu như nó không phát động thì không thể nhận ra được.
- Đúng là yêu ma tà đạo. Cái trận pháp hiểm ác như vậy cũng có thể bố trí được. Nếu chúng ta không cẩn thận mà đi vào chẳng phải bị chúng đánh lén rồi sao. - Vừa nghe thấy Diêu Thiên Giáp nói vậy, trong thất tông ngũ phái lập tức có người mắng to.
- Nói nhiều vô ích. Diêu tông chủ. Với tu vi của chúng ta không thể cắt đứt được địa mạch. Chẳng lẽ không có cách nào phá trận này?- Thích Như Ý lớn tiếng nói.
- Không thể nào phá trận. Có điều Thiên Di vi tinh trận có một cửa sinh, chỉ cần đi vào theo cửa đó thì sẽ không làm cho trận pháp khởi động. - Diêu Thiên Giáp lấy ra một cái khay hình bát giác, trên mặt có cửu thiên tinh đồ. Y giơ tay điểm liên tiếp hơn mười cái lên trên đó, bề mặt tinh đồ liền lập tức như có sự thay đổi. Người bên ngoài cho dù có xem cũng không có ý nghĩa nhưng Diêu Thiên Giáp nhanh chóng chỉ tay:
- Cửa sinh ở đây.
Vị trí mà Diêu Thiên Giáp chỉ ở bên phải phía trước của Bạch Kim hưởng thủy loa, gần vị trí núi Anh Giao và đáy biển, cách chỗ đám người Hàn Cư Ất đi vào chừng bốn, năm mươi trượng.
- Diêu tông chủ. Pháp bảo của ngài là gì? Vị trí cửa sinh này có tính nhầm không?
- Cái này của ta là Tử Vi tinh la bàn, tính toán vị trí của Thiên Vi Di Tinh trận chắc là không nhầm. - Diêu Thiên Giáp vung tay lên phát ra một tia sáng màu đen. Thì ra đó là một cái thoi nhỏ. Một tiếng động vang lên, cái thoi nhỏ xuyên qua trong nước biển liền đánh thẳng vào một cái cây trên núi Anh Giao làm cho nó tóe lửa. Lúc này, cái thoi nhỏ dính thẳng lên trên gốc thực vật đó, chỉ lộ chút chuôi ra ngoài. Sau khi phóng cái thoi đó ra, Diêu Thiên Giáp cũng không dừng lại tiếp tục bắn một cái thoi màu đen nữa lệch đi chừng hai trượng. Vừa mới lao đi được một chút, một làn khí trắng bốc lên khiến cho cái thoi biến mất.
- Mọi người thấy rồi chứ? Bước vào cửa tử của Thiên Vi Di Tinh trận cho dù là vật sống hay chết đều bị dẫn xuống biển dung nham dưới lòng đất. Nhưng đi theo cửa sinh thì không có gì phải lo.
- Phạm vi của cửa sinh chừng bao nhiêu? Nó có thay đổi gì không?
Thích Như Ý biết, trận pháp bình thường mặc dù có cửa sinh nhưng vị trí của nó cũng có thay đổi. Hơn nữa trong những trận pháp lợi hại, trong cửa sinh còn có che giấu một số pháp bảo lợi hại hay cấm chế.
- Với Thiên Vi Di Tinh trận bao phủ núi Anh Giao thì cửa sinh rộng chừng mười trượng. - Diêu Thiên Giáp xem xét cẩn thận rồi nói:
- Cửa sinh của trận pháp này sẽ có thay đổi, có điều nửa giờ mới có thay đổi. Đến lúc đó trên Tử Vi Tinh La bàn của ta cũng sẽ chỉ.
- Có phải ngoại trừ cửa sinh ra, bọn họ cũng không thể nào đi theo cửa Tử ra ngoài? - Thích Như Ý nhìn cái con thoi còn dính trên gốc thực vật kia mà hỏi Diêu Thiên giáp.
Diêu Thiên Giáp gật đầu:
- Đúng vậy.
- Tốt lắm. - Nụ cười lạnh lại xuất hiện trên mặt Thích Như Ý:
- Bọn chúng định dùng trận pháp này bẫy chúng ta thì hiện tại chúng ta cũng thò tay vào bình bắt ba ba thôi.
- Dài rộng chừng hai mươi trượng cũng đủ cho Bạch Kim hưởng thủy loa đi qua. Diêu tông chủ. Ngài đứng bên cạnh ta. Các vị tông chủ! Chúng ta cùng tấn công vào bắt lấy tên tiểu tặc Lạc Bắc rồi rút gân lột da.
- Vào thôi.
Trên núi Anh Giao gần như tất cả mọi người đã tập trung tại cửa sinh của Thiên Vi Di tinh trận.
Nhìn thấy hành động của thất môn lục phái, đám người tộc Long Nghê, tộc Kim Thiềm, Tịch tộc, tộc Thủy Tính, tộc Đằng Giao mới hiểu được bản thân mình lúc trước đối với thực lực của huyền môn chính đạo chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng.
Thiên Vi Di tinh trận là trận pháp lợi hại nhất của tộc Long Nghê nhưng đã bị người ta xuyên qua, tìm được cửa sinh.
Đứng đầu tiên là ba mươi mấy người tộc Đằng Giao và sáu con hải thú do Tịch Tộc điều khiển. Người tộc Đằng Giao và sáu con hải thú không chỉ có pháp quyết cực mạnh mà còn có thân thể và khí huyết hùng mạnh nữa. Lực phòng ngự cũng rất mạnh, không dễ bị đánh chết ngay.
Lạc Bắc, Thái Thúc, tộc Ly Thủ, tộc Kim Thiềm, tộc Thủy Tính thì đứng sau, tạo thành một hình vòng cung bao vây lấy cửa sinh của Thiên Vi Di tinh trận. Người Tịch Tộc thì ẩn nấp ở cuối cùng. Bởi vì bọn họ ngoại trừ khả năng điều khiển thú ra thì thân thể và pháp thuật đều yếu.
Lạc Bắc cũng xuất Thập nhị đô thiên hữu tướng ma thần. Tám ma thần có sự thần diệu, hơn nữa không cần tốn nhiều chân nguyên của Lạc Bắc. Với tu vi của Lạc Bắc cơ bản không hề sợ tám Ma thần này phản lại. Tới khi cần lại có thể lấy chúng làm lá chắn cho mình.
Tám ma thần so với tộc Đằng Giao còn cao hơn nhiều. Có điều trên núi Anh Giao mọc rất nhiều thực vật kỳ quái, cây thì cao mười trượng, cái thì trăm trượng nên che kín hoàn toàn thân hình của đám người tộc Đằng Giao và Ma thần.
Vừa nhìn thấy Bạch Kim hưởng thủy loa của thất tông lục phái vọt vào cửa sinh, đám người tộc Đằng Giao liền ra tay trước. Hoàn toàn khác với pháp thuật của huyền môn, pháp thuật của tộc Đằng Giao và Yêu tộc ở hải ngoại có phần giống với pháp quyết chân ngôn của Mật tông, chỉ dựa vào sự ngâm vịnh dựa vào sự thay đổi của âm thanh mà dẫn phát uy lực của trời đất.
- Rầm!
Một tiếng nổ vang lên, Lạc Bắc chỉ thấy trước mặt bừng sáng. Ba mươi mấy người của tộc Đằng Giao đều phóng ra những cột nước to bằng cái thùng đánh về phía Bạch Kim hưởng thủy loa của thất tông lục phái. Nhìn bề ngoài thì ba mươi mấy cột nước cũng không có gì đáng sợ nhưng từ chúng tản ra nguyên khí quý thủy kinh người. Những vòng sóng tản ra từ chúng, khi đi tới đâu, thực vật liền bị phạt ngang tới đó. Cái nào bị cột nước đập trúng thì dập nát khiến cho quang cảnh trở nên sáng sủa.
Hơn ba mươi cái cột nước tạo thành hình quạt rồi hội tụ lại một chỗ bao phủ kín phạm vi hai mươi trượng. Trong nháy mắt, cảnh tượng giống như có mấy trăm vạn tấn nước biển bị ép lại mà dồn vào trong một cái ống rộng chừng hai mươi trượng.
Nước biển bị dồn vào đó có tốc độ thật kinh người. Cùng với lúc người tộc Đằng Giao ra tay, mười mấy người tộc Kim Thiềm cũng động thủ khiến cho thời gian như dừng lại. Vô số những quả cầu nhỏ bằng kim loại và những lưỡi đao gió dài chừng năm thước, rộng hai thước xuất hiện. Ngay lập tức thời gian giống như được gia tốc, những quả cầu kim loại và lưỡi đao gió cùng với ba mươi mấy cột nước ập vào trong cái không gian rộng hai mươi trượng kia.
Người tộc Đằng Giao và người tộc Kim Thiềm thi triển pháp thuật bao phủ phạm vi cả trăm trượng khiến cho Bạch Kim hưởng thủy loa vừa mới vọt vào trong Thiên Vi Di tinh trận thì bị hai thứ lực lượng vô hình ập tới.
Liên tục hai loại pháp thuật phát ra không chỉ đánh nát thực vật ngăn cản trước mặt mà ngay cả nước biển cũng bị ép thành một khoảng chân không rộng tới mấy chục trượng.
- Tu vi của đám người tộc Đằng Giao và tộc Kim Thiền đại khái phải bằng tám phần ta. Thực lực của Cầu Thương Dương dường như cũng xấp xỉ với ta.
Nhiều người cùng lúc ra tay tạo ra uy thế khiến cho Lạc Bắc hiểu được nếu đó là mình thì cho dù có lấy Sơn Hà xã tắc chung và cả Khuất Đạo Tử thì cũng không thể ngăn được.
“Oành!” Một tiếng nổ vang lên do nước lũ, quả cầu kim loại và những lưỡi đao gió đánh lên trên bề mặt của Bạch Kim hưởng thủy loa. Nhưng một không gian chợt dao động rồi Bạch Kim hưởng thủy loa biến mất không còn thấy bóng dáng. Đồng thời một cái Bạch Kim hưởng thủy loa khác lập tức xuất hiện ngay phía sau và loa vào với tốc độ cực nhanh.
- Phân quang chiết ảnh! Chúng ta bị chúng lừa rồi.
Đám người tộc Đằng Giao trợn to mắt. Còn đám người tộc Kim Thiềm thì đôi mắt tưởng như lồi hẳn ra ngoài.
- Đám Yêu tộc này tại sao lại dùng pháp bảo mà còn nhiều như vậy?
Trong lúc người tộc Đằng Giao và tộc Kim Thiềm đang ngây người thì đám người thất tông lục phái trên Bạch Kim hưởng thủy loa cũng kinh hãi.
Kinh nghiệm và đấu pháp của đám người thất tông ngũ phái tất nhiên là hơn xa tộc Đằng Giao và tộc Kim Thiềm. Vì vậy mà khi ra tay, bọn họ đã có sự tính toán từ trước. Vụ Nguyên Tử của Tam Thanh đạo sử dụng ngay pháp bảo Thận Lâu huyễn quang kính khiến cho pháp thuật của tộc Đằng Giao và tộc Kim Thiềm chỉ đánh trúng ảo ảnh do pháp bảo của Vụ Nguyên Tử tạo ra. Còn Bạch Kim Hưởng thủy loa thì sau đó mới lao vào.
Thất tông ngũ phái sử dụng cái pháp bảo này chính là muốn chiếm chút thời gian. Sau khi một đòn hợp lực của tộc Kim Thiềm và tộc Đằng Giao thất bại, Bạch Kim hưởng thủy loa thực sự xông vào thì bọn họ mới đồng loạt ra tay công kích.
Cái này giống như hai người đánh nhau. Một khi đối phương thất bại còn chưa kịp rút tay liền tung đòn tấn công ngay lập tức.
Kế hoạch như vậy khiến cho tộc Đằng Giao và tộc Kim Thiềm như mất đi tác dụng. Trong suy nghĩ của phần lớn thất tông lục phái thì ít nhất cũng phải như dùng liềm mà đốn ngã đám người tộc Đằng Giao.
Hơn ba mươi người của thất tông lục phái đồng loại ra tay, trong đó có rất nhiều tông chủ của các môn phái. Nhất là nhân vật có tu vi như Thích Như Ý trong tình hình như thế này thì uy thế của ba mươi người tọa ra chắc chắn sẽ hơn uy lực đòn hợp lực của tộc Kim Thiềm và tộc Đằng Giao nhiều.
Rất nhiều người thậm chí còn giữ lại một chút sợ đánh quá tay khiến cho nội đan của đám Đằng Giao nát hết.
Tuy nhiên điều khiến cho người thất tông ngũ phái không thể ngờ được đó là pháp thuật và pháp bảo mà bọn họ phóng ra ập tới đám người tộc Đằng Giao mà trút xuống. Bọn họ nhìn thấy sau khi ánh sáng ập xuống, trong nháy mắt từ phía sau tộc Đằng Giao có mấy người lấy ra pháp bảo. Thân hình của họ cũng hết sức cao lớn, trên người tản ra khí tức của rồng.
Những người này rõ ràng là đám người tộc Ly Thủ đi theo Lạc Bắc tới đây. Những thứ pháp bảo đó cũng là bọn họ lấy được từ tay Thương Lãng cung. Điều đó khiến cho đám người thất tông lục phái không thể ngờ được rõ ràng yêu tộc hải ngoại không biết sử dụng pháp bảo tại sao lại có được số lượng nhiều tới mức như vậy?
Đồng thời với việc lấy ra pháp bảo, pháp thuật thủy hệ của tộc Ly Thủ cũng được phóng ra.
Trong nháy mắt, Lạc Bắc và tộc Ly Thủ đồng loạt ra tay.
Tám ma thần liền vọt lên phía trước đám người tộc Đằng Giao đồng thời Sơn Hà xã tắc chung cũng xuất hiện.
Đúng vào lúc này, sự hùng mạnh của pháp bảo phòng ngự so với pháp thuật phải có hiệu quả hơn nhiều. Chân nguyên của một người không thể nào chống lại một đòn liên thủ của nhiều người.
Kinh ngạc thì kinh ngạc nhưng một đòn công kích của thất tông ngũ phái trong nháy mắt cũng chiếm được thượng phong.
Hai vầng ánh sáng với đủ mọi màu sắc va chạm với nhau tuy nhiên vẫn có thể thấy trong số người tộc Ly Thủ có ba người ngã xuống.
Có một số pháp bảo cần phải có tâm thần điều khiển. Lần này bị chân nguyên chấn động khiến cho tộc nhân Ly Thủ không chịu được.
Trong nháy mắt âm thanh vang lên chẳng khác nào có một ngàn thùng thuốc nổ cùng lúc nổ tung. Lạc Bắc đối diện với Bạch Kim hưởng thủy loa chỉ thấy nước biển xung quanh bị các loại pháp bảo, pháp thuật làm cho xuất hiện vô số con sóng rồi bị người thất tông ngũ phái sử dụng pháp thuật và pháp bảo ép tới khiến cho chúng xuất hiện vô số tiếng nổ. Rất nhiều thực vật và đá núi xung quanh không chịu nổ mà nổ tung thành bột mình. Đồng thời, kéo theo vô số những làn sóng không khí còn có vài chục tia sáng.
- Không ổn! Ta có dốc hết sức cũng không thể ngăn cản nổi.
Trong nháy mắt, Lạc Bắc hơi nhíu máy, chân nguyên của Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh được hắn sử dụng tới mức cao nhất khiến cho trong thân thể giống như có từng tia chớp bùng nổ.
- Kiếm...kháng.
Một tiếng rống to vang lên. Trong tích tắc đó, Lạc Bắc cảm nhận được mặt đất chấn động mạnh rồi rất nhiều đá núi bị chấn động làm cho vọt lên.
- Độc Giác Đằng Quy.
Phía sau, sáu con dị thú của Tịch tộc cũng đồng loạt ra tay. Trong sáu con dị thú ấy, Độc Giác Đằng Quy lười nhác giơ chân dậm mạnh một cái lên mặt đất. Từ trong miệng nó phun ra một cột khói. Một bức tường dài mấy chục trượng màu vàng xuất hiện chắn lấy mười tia sáng của thất tông lục phái đang phóng tới.
Chỉ trong tích tắc, bức tường đó liền bị mười tia sáng đánh tan. Nhưng Độc Giác Đằng Quy cũng gầm lên một tiếng rồi cả bốn chân chộp xuống đất khiến cho một bức tường màu vàng lại xuất hiện chắn trước mặt. Cùng lúc đó, năm con dị thú khác cũng phát ra băng, nước và gió phóng tới.
LA PHÙ
Chương 165: Một kiếm giết chết! Ngũ Âm Thần Lôi giám.
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê truyện
Lại một làn sóng không khí nổ tung. Lạc Bắc nhìn thấy trên người tám ma thần cũng có hơn mười quầng sáng bùng nổ. Trong đó hai ma thần có thần lực cùng với ma thần cầm Đâu Ly hỏa gần như trong nháy mắt bị đánh tan. Cùng lúc đó, Lạc Bắc cảm nhận được thân mình rung mạnh, Sơn Hà xã tắc chung gần như không khống chế được.
- Chặn!
Nhưng Lạc Bắc biết cho dù một đòn công kích uy hiếp nhất của thất tông lục phái thì núi Anh Giao cũng có thể ngăn được.
Bởi vì Sơn Hà xã tắc chung dù sao cũng không phải để đánh, bên cạnh hắn vẫn còn có Khuất Đạo Tử chưa ra tay.
Nhưng Lạc Bắc vừa mới nghĩ như vậy, còn chưa kịp phản ứng thì một tia sáng màu lục đã vong qua Sơn Hà xã tắc chung rồi thuận thế xuyên qua ngực của một gã tộc Đằng Giao đứng bên Cầu Thương Dương, cắt đứt mạng sống của y.
Tuy rằng Nhất Nguyên Tử biết một thứ pháp bảo trong trận đại chiến nhiều người có thể nói là vô cùng yếu, rất dễ bị đối phương đánh rơi. Nhưng vừa mới bị mất một tên đệ tử và cái pháp bảo đắc ý nhất khiến cho khi Bạch Kim Hưởng thủy loa lọt trào trận thì y cũng đỏ mắt. Y không nghĩ tới cái pháp bảo đó còn có thể lấy lại.
- Lạc Bắc! Ngươi hại ta mất một cái pháp bảo đắc ý nhất. Nếu không giết ngươi thì khó làm giảm mối hận trong lòng ta.
Sau khi đánh chết một gã tộc Đằng Giao trong nháy mắt, Lãnh Diễm Tru Tâm Xích lại biến thành một tia sáng lao về phía Lạc Bắc. Nhất Nguyên Tử giận điên người nên thậm chí quyết phải bắt được Lạc Bắc và Thái Thúc để hỏi kiếm quyết Thục Sơn.
- Cầu Thương Dương! Bách Thái! Toàn bộ các ngươi đối phó với đám người trên con ốc to kia.
Cơ bản Lạc Bắc không để ý tới Lãnh Diễm tru tâm xích đang lao tới mình mà rống lên thật to.
Uy lực của Lãnh Diễm Tru Tâm xích của Nhất Nguyên tử đối với Lạc Bắc không coi vào đâu.
Bên cạnh Lạc Bắc vẫn còn có Thái Thúc chưa hề ra tay. Tốc độ của Tân Thiên Trạm Lô so với Lãnh Diễm tru tâm xích không hề kém. Cho dù không chặn được thì với tu vi Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh của Lạc Bắc, mức độ thân thể dẻo dai tới bậc này cũng đủ để cho pháp bảo không làm cho hắn bị thương nặng được. Nhưng Lạc Bắc biết, cái pháp bảo đó của Nhất Nguyên Tử rất có khả năng khiến cho mọi người bị thua.
Thất tông ngũ phái đang tiếp tục tấn công. Nếu lúc này mà đám người tộc Đằng Giao, tộc Kim Thiềm và tộc Thủy Tính, Tịch Tộc mà bị một cái pháp bảo hút lấy sẽ khiến cho rất nhiều người ra tay theo bản năng, làm cho khó ngăn được đòn liên thủ của thất tông ngũ phái.
“Oành!” Trong tiếng hô to của Lạc Bắc có một chút chống lại uy áp tâm thần khiến cho đám người tộc Thủy Tính, tộc Đằng Giao, tộc Kim thiềm và dị thú của Tịch Tộc nhanh chóng phát ra giao chiến với đợt tấn công thứ hai của thất tông ngũ phái.
Lần này, thậm chí bên phía yêu tộc chiếm ưu thế. Vô số người trên Bạch Kim hưởng thủy loa cất tiếng kêu đau đớn mà ngã xuống đất.
Đồng thời, Lãnh Diễm Tru tâm xích cũng bị Tân Thiên Trạm Lô của Thái Thúc đánh rơi.
Nhưng lúc này, ánh mắt của Lạc Bắc cũng tập trung về phía Nhất Nguyên Tử với đầy sát khí.
Không chỉ bởi vì Nhất Nguyên Tử đánh chết một người tộc Đằng Giao mà còn vì Lạc Bắc thấy được Độc Giác Đằng Quy đã từ từ nằm xuống, thất khiếu thấm máu. Phát ra hai bức tường đất rồi bị đánh nát khiến cho nó bị thương nặng. Lạc Bắc có thể cảm nhận được sức sống của nó đang từ từ biến mất.
- Ngươi muốn giết ta! Ta sẽ giết ngươi.
Trong nháy mắt yêu tộc và thất tông ngũ phái giao chiến với nhau, Lạc Bắc và Nhất Nguyên Tử cũng dốc toàn lực.
- Sơn Hà Xã tắc chung! Đây là pháp bảo của Khuất Đạo Tử! Khuất Đạo Tử thật sự chết trong tay hắn?
Trên Bạch Kim hưởng thủy loa rất nhiều người vừa mới nghĩ như vậy thì một cái bóng đen cũng xuất hiện sau lưng Lạc Bắc. Một vầng ánh sáng chín màu cũng trong nháy mắt được cái bóng đó phát ra đánh vào đầu Nhất Nguyên Tử.
- Đó là pháp thuật của Khuất Đạo Tử. Người đó là Khuất Đạo Tử. Tại sao lại trở thành người hầu của Lạc Bắc?
- Thi thần tướng linh! Khuất Đạo Tử đã bị hắn biến thành Thi thần tướng linh.
Trong vô số những tiếng hét chói tai. Một quả cầu ánh sáng màu vàng, một cái nghiên mực cổ tản ra ánh sáng màu đen cùng với một đạo kiếm quang màu đỏ cũng đồng thời xuất hiện.
Nhất Nguyên Tử đứng mũi chịu sào cơ bản không có thởi gian suy nghĩ xem có chuyện gì xảy ra. Phản ứng đầu tiên của y đó là đạo pháp thuật đó rất mạnh. Vốn có thứ pháp bảo phòng ngự lợi hại như Thiên Ất hộ tâm kính nên y không còn cái nào khác. Vì vậy mà lần này y chỉ kịp phóng ra một đạo thần quang chống lại vầng sáng chín màu đó.
Cái nghiên mực cùng với kiếm quang màu đỏ là do Kỷ Âm Dương và chưởng giáo phái Xích Hà - Yến Ẩn Kiều phóng ra.
Mắt nhìn thấy trên đầu Nhất Nguyên Tử không có pháp bảo phòng hộ, Kỷ Âm Dương liền phóng pháp bảo phòng ngự của mình ra chắn lấy. Đồng thời trong lúc hai bên đang quấn lầy nhau, Xích Hà phái chuyên tu luyện phi kiếm cũng không dám ra tay. Trừ khi là họ kết thành kiếm trận nếu không một hai phi kiếm lao ra mà bị lực lượng khác nổ tung thì chắc chắn là không thể thu lại được.
Một đòn của Lạc Bắc cũng học theo Nhất Nguyên Tử nắm chính xác khoảng cách. Nhưng Yến Ẩn Kiều chưa ra tay vì vậy mà có thể phát kiếm ngăn lại.
Trong thất tông ngũ phái vốn còn mấy người có đủ sức ra tay nhưng thấy có ba người liên thru đón đánh thì liền đặt tinh thần chuẩn bị giao chiến với yêu tộc.
- Tìm chết!
Nhất Nguyên Tử! Kỷ Âm Dương! Yến Ẩn Kiều đều là tôn sư của một phái. So với ba người, Lạc Bắc chỉ là một tên tiểu tử hậu bối. Nhưng chỉ trong tích tắc một tiếng nổ vang lên do vầng sáng của Khuất Đạo Tử bị ba người chặn lại, một tia kiếm quang màu đen cũng nổ tung khiến cho kiếm quang màu đỏ của Yến Ẩn Kiều bị đánh bay đồng thời cắt Nhất Nguyên Tử ra làm hai đoạn.
- Hắn tu luyện pháp quyết và kiếm quyết gì mà cùng tu vi Kiếm Cương, uy thế của hắn lại mạnh hơn ta nhiều đến vậy. Ngay cả phi kiếm của ta cũng không ngăn được hắn? Không ngờ tu vi của hắn đã tới mức này.
Trong nháy mắt, sắc mặt Yến Ẩn Kiều trắng bệch.
Một đòn của Lạc Bắc thừa lúc vầng ánh sáng chín màu phát ra, Tam Thiên Phù Đồ cũng lặng lẽ nấp sau đó rồi nhân lúc vầng ánh sáng nổ tung đánh bay Vô vi thần quang và Hắc Trạc Sơn thủy nghiễn của Kỷ Âm dương, Tam Thiên Phù Đồ liền bủng nổ, chẳng khác gì giao long xuất động. Trong nháy mắt, chỉ có Yến Ẩn Kiều phản ứng kịp. Nhưng phi kiếm của y giao chiến với phi kiếm của Lạc Bắc thì nhận ra bản thân mình không phải là đối thủ của hắn.
Chỉ có điều trong tích tắc đó, tông chủ Nhất Nguyên Tử của Thanh Tịnh tông đã bị Lạc Bắc đánh chết trước mắt đám ngời thất tông lục phái.
Sau khi một kiếm chém chết Nhất Nguyên Tử, Lạc Bắc cơ bản không thèm chú ý, dốc toàn lực điều khiển Tam Thiên Phù Đồ quay về.
Lạc Bắc biết cái việc để cho Kiếm cương nổ tung chỉ là đánh lừa. Cho dù bản thân có tu vi Kiếm Cương, chân nguyên đã hoàn toàn dung hợp với kim thiết nhưng nếu bị người thất tông ngũ phái chặn lại mà công kích thì có khả năng Tam Thiên Phù Đồ sẽ nổ tung.
Kiến ăn voi.
Cho dù là mười người có tu vi bình thường liên thủ thì uy lực cũng cực lớn nói gì tới thất tông ngũ phái đông người như vậy, tất cả đều là các cao thủ có tu vi không tầm thường. Vì thế mà Lạc Bắc điều khiển Tam Thiên Phù Đồ nhanh chóng quay về. Tam Thiên Phù Đồ bay sát bên cạnh trận pháp để một khi tiến vào cũng sẽ bị tiến xuống địa tâm hỏa. Lạc Bắc làm như vậy là muốn cho đám người thất tông ngũ phái sợ ném chuột vỡ đồ quý, sợ mất pháp bảo mà không dám ra tay với Tam Thiên Phù Đồ của mình.
- Nếu không hủy được thanh phi kiếm của ngươi. Việc này mà truyền ra ngoài thì ta còn mặt mũi nào nữa.
Mãi cho tới lúc này, Thích Như Ý mới biết mình hoàn toàn xem thường Lạc Bắc.
Trong lúc kiếm cương trên Tam Thiên Phù Đồ bùng nổ, ngay cả Thích Như Ý cũng có cảm giác toàn bộ chân lông dựng đứng.
Nhưng trong tình cảnh thất tông ngũ phái đông người như vậy mà để Lạc Bắc đánh chết Nhất Nguyên Tử thì Thích Như Ý không thể nào chấp nhận nổi.
Viên kính màu đồng trong tay y lập tức chiếu về phía Tam Thiên Phù Đồ của Lạc Bắc.
Cái pháp bảo này của Thích Như Ý chính là thứ mà ngày trước y dùng để đối phó với đám người Đan Lăng Sinh. Nó chính là Ngũ Âm thần lôi giám cùng với Diễm ma thiên la chung, Bỉ Ngạn Vô Thường kiếm được coi là ba đại chí bảo của phái Hà Gian.
Do tu vi của Thích Như Ý hơi yếu hơn đám người Khuất Đạo Tử và Hắc Phong lão tổ nhưng có thể ngồi ngang hàng với họ cũng là nhờ có cái pháp bảo này.
Bị Ngũ âm thần lôi giám của Thích Như Ý chiếu tới, chỉ thấy âm lôi năm màu liên tục nổ tung trên Tam Thiên Phù Đồ.