watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

LA PHÙ

Chương 156: Kết hợp yêu tộc trong thất hải.

Khi Lạc Bắc và Thái Thúc đang nhìn Thất Hải Yêu Vương thú bơi đi thì bên tai chợt nghe thấy âm thanh của Mộ Hàm Phong.

- Có chuyện gì vậy?

Lạc Bắc đứng trên Sơn hà xã tắc chung quay lại nhìn. Tới lúc này, con thuyền Xiêm La đã hiện hình xuất hiện bên cạnh hắn và đám người tộc Ly Thủ. Mộ Hàm Phong và An Khánh Tịch cùng với mọi người đã đi lên boong thuyền. Nhìn khuôn mặt nuối tiếc của Mộ Hàm Phong, Lạc Bắc cười cười:

- Mộ tông chủ nghĩ toàn thân Thất Hải Yêu Vương thú đều là bảo vật mà không thể giữ lại nên cảm thấy tiếc đúng không? Có điều nếu chúng ta dùng sức giữ nó lại thì có khác gì người của Thương Lãng cung đâu?

- Ta không thấy đáng tiếc vì chuyện đó. - Mộ Hàm Phong lắc đầu nhìn theo hướng Thất Hải Yêu Vương thú biến mất mà nói:

- Ta cảm thấy tiếc đó là vừa rồi ngươi ta tay đầy uy thế như vậy, giải quyết đám địch thủ của Thất Hải Yêu Vương thú, đối với nó đã có ân. Vậy mà không ngờ nó không chịu nhận ngươi làm chủ nhân.

- Thất Hải Yêu Vương thú nhận ta làm chủ?

Lạc Bắc giật mình, thu Sơn Hà Xã tắc chung lại rồi cùng với đám người tộc Ly Thủ trở về boong thuyền Xiêm La.

- Thất Hải yêu vương thú nhận người không phải yêu tộc làm chủ?

- Huyền môn chính đạo phân biệt dị tộc với yêu tộc nhưng Thất Hải Yêu Vương thú không nghĩ như vậy. - Mộ Hàm Phong nói tiếp:

- Trong truyền thuyết thì ngàn năm trước, Thất Hải yêu vương thống nhất thất hải, trở thành vua của Yêu tộc không phải là Yêu tộc mà là người tu đạo giống như ta và ngươi.

Lạc Bắc và Thái Thúc liếc mắt nhìn nhau rồi lầm bẩm:

- Thất Hải yêu vương trước kia không phải là Yêu tộc?

- Đúng vậy! - Mười mấy người tộc Ly Thủ nhìn Lạc Bắc đầy tôn kính:

- Năm đó Thất Hải Yêu vương thống nhất Yêu tộc trong thất hải khiến cho thất hải bình yên mấy trăm năm là người tu đạo tới từ mười chín châu. Hiện tại có một số yêu tộc có khả năng còn giữ thần tượng và điển tích về người.

- Thất Hải yêu vương lại là người tu đạo giống như chúng ta? Có điều ngàn năm trước, huyền môn trong thiên hạ và Yêu tộc còn chưa như thế này.

Nhất thời Lạc Bắc thầm suy nghĩ.

- Lần này chúng ta khiến cho Thương Lãng cung mất nhiều người như vậy, lại đánh chết Đinh Ngao. Nhưng thế của Thương Lãng cung vẫn mạnh.

Trong lúc Lạc Bắc đang trầm tư, Mộ Hàm Phong đã cười khổ rồi nói:

- Mặc dù Hi Ngọc Sa và Chiến Bách Lý bị thương nặng nhưng chỉ tiếc là chúng đã chạy thoát. Với thủ đoạn của Thương Lãng cung, hai người bọn chúng có thể hồi phục lại rất nhanh. Ngay cả Hải Lang Vương Chiến Bách Lý là một tán tu kiêu ngạo mà còn gia nhập vào Thương Lãng cung, chúng ta cũng không biết có cao thủ nào gia nhập Thương Lãng cung nữa không. Cho dù không còn người khác thì vẫn còn có Xích Vân lão đạo có thực lực không hề kém Đinh Ngao. Thao Sinh Nguyên lại còn hai gã đệ tử thân truyền có tu vi cũng không hề kém. Lần này bọn họ bị như vậy chắc chắn sẽ dốc sức đuổi giết chúng ta. - Dừng một chút, Mộ Hàm Phong lại nhìn Lạc Bắc mà nói tiếp:

- Hơn nữa các ngươi lại bị Côn Luân và các cao thủ huyền môn đuổi giết. Nếu Thất Hải Yêu Vương thú có thể nhận ngươi làm chủ nhân thì có lẽ chúng ta có thể tự bảo vệ được mình. Chỉ tiếc rằng nó không chịu nhận ngươi làm chủ nên hiện tại chúng ta cùng chỉ còn dựa vào thuyền Xiêm La để né tránh.

- Với quyền thế của Côn Luân lại có tai sai như Thương Lãng cung thì cho dù thuyền Xiêm La cũng khó trốn được. - Lạc Bắc nhìn Mộ Hàm Phong rồi nói:

- Muốn trốn thì chúng ta trốn đi đâu?

Mộ Hàm Phong cau mày nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

- Chỉ có tới Xích Giác Hải Câu. Ở đó có rất nhiều Xích Giác hải tảo, địa hình lại phức tạp, giống như một mê cung. Ở đó còn có một loại cá mà phân của nó vô cùng bẩn và thối. Thuyền Xiêm La của chúng ta ẩn nấp ở đó thì có thể không bị người ta phát hiện.

- Vậy chúng ta định trốn ở đó bao lâu? - Lạc Bắc nhìn Mộ Hàm Phong rồi đột nhiên cười nói.

Mộ Hàm Phong giật mình:

- Lạc Bắc! Ngươi có ý gì?

- Vừa rồi khi người của Thương Lãng cung bày trận đối địch với Thất Hải Yêu Vương thú, ta chợt hiểu ra một việc.

Lạc Bắc nhìn Mộ Hàm Phong và người tộc Ly Thủ mà nói chậm rãi:

- Nếu chỉ có một hai người thì cho dù với tu vi của Đinh Ngao cũng không là đối thủ của Thất Hải Yêu Vương thú. Nhưng nếu chúng ta không ra tay thì Thất Hải Yêu Vương thú cũng bị họ giết chết. Bọn họ thế mạnh là do đông người, với thực lực chúng ta đúng là không thể chống lại Thương Lãng cung. Nhưng nếu chúng ta có thể kết hợp toàn bộ Yêu tộc trong thất hải lại thì so với Thương Lãng cung, thế lực bên nào lớn hơn?

“Ầm!” Một cái pháp bảo trong tay một người tộc Ly Thủ đoạt được trên Xích Huyết Ngô Chu rơi xuống đất.

Tất cả những người có mặt trên thuyền đều há hốc miệng mà nhìn Lạc Bắc, không ai nói được tiếng nào.

- Lạc Bắc...ngươi...ngươi muốn kết hợp toàn bộ Yêu tộc trong Thất hải? - Mộ Hàm Phong cố gắng lắm mới bình tĩnh mà thốt ra được câu đó.

- Không thể được. - Một tên đại hán của tộc Ly Thủ tên là Ly Thương Nguyên lập tức lắc đầu:

- Lạc Bắc! Chúng ta đã chứng kiến thực lực của ngươi. Với thực lực của ngươi thực sự cho dù Thao Sinh Nguyên cũng không phải là đối thủ. Nhưng nếu muốn kết hợp Yêu tộc ở Thất Hải thì không thể.

- Không thể? - Lạc Bắc kinh ngạc nhìn Ly Thương Nguyên:

- Tại sao?

- Bởi vì tuy nói chúng ta là Yêu tộc nhưng tính tình của các Yêu tộc không không hề giống nhau. Bình thường giữa chúng ta còn không có qua lại. Rất nhiều Yêu tộc như tộc Thiên Phù La Xà và Khuê tộc là tử địch của nhau.

Ly Thương Nguyên lắc đầu một cách bất đắc dĩ:

- Hơn nữa rất nhiều Yêu tộc không có động phủ cố định. Nếu thật sự muốn kết hợp Yêu tộc lại thì quả thật là rất khó.

- Như trước đây thì có lẽ là không thể. Nhưng hiện tại chúng ta lại có Thương Lãng cung là tử địch của cộng đồng yêu tộc.

Lạc Bắc nhìn Mộ Hàm Phong và người tộc Ly Thủ rồi nói:

- Bọn họ có thể cũng biết nếu cứ tiếp tục như vậy, hay từng người tự chiến đấu thì rồi cũng bị Thương Lãng cung tiêu diệt mà thôi. Trước đây ta cũng chỉ nghĩ trốn tránh. Nhưng hiện tại ta hiểu nếu cứ tránh né thì trốn tới khi nào?

- Giữa yêu tộc với nhau có tộc sinh ra đã là kẻ thù. Nhưng nếu chuyện liên quan đến sự sống chết thì phải suy tính. Chẳng phải các ngươi đã nói ngàn năm trước có Thất Hải Yêu vương đã thống nhất tất cả Yêu tộc hay sao?

- Rất nhiều Yêu tộc không có động phủ cố định, nhất thời chúng ta chưa liên hệ được cũng không sao. Chỉ cần chúng ta liên kết được mấy Yêu tộc có thể đối đầu với Thương Lãng cung là được. Thậm chí chỉ cần thắng được mấy trận khiến cho thanh danh vang lên thì có lẽ rất nhiều Yêu tộc sẽ tìm đến.

Từng lời của Lạc Bắc chẳng khác nào tiếng sét nổ trong lòng đám người Hiên Hồ tông và tộc Ly Thủ.

Kết hợp Yêu tộc trong Thất Hải?

Nếu trong trường hợp bình thường có người mà nói với tộc Ly Thủ như vậy thì bọn họ sẽ cười nhạt đầu tiên. Nhưng vừa mới chứng kiến uy thế của Lạc Bắc khiến cho bọn họ hoàn toàn bị thuyết phục. Hơn nữa khi Lạc Bắc nói chuyện, phong cách và ánh mắt khiến cho bọn họ cảm thấy sục sôi, thấy chuyện này thực sự không phải là không thể làm được.

- Đúng thế! Nếu không thử thì sao biết có được hay không?

Nhất thời, người thanh niên có tên Ly Thương Nguyen của tộc Ly Thủ hoàn toàn bị thực lực và suy nghĩ của Lạc Bắc thuyết phục:

- Lạc Bắc! Ngươi nghĩ chỉ cần liên kết bao nhiêu Yêu tộc thì các Yêu tộc khác sẽ tìm tới?

- Cái này thì Thương Lãng cung là một ví dụ. Ta còn nghĩ tới núi Chiêu Diêu. - Lạc Bắc nói:

- Trước khi ta ra biển có nghe nói Yêu tộc ở hai mươi chín châu đã tạp trung tới núi Chiêu Diêu. Cho dù là Côn Luân cũng lo sợ tổn thất nặng mà không dám tấn công núi Chiêu Diêu.

- Được! Vậy chúng ta thử xem sao.

Mộ Hàm Phong cũng không giữ được bình tĩnh. Nếu như có người có thể làm như Thất Hải yêu vương thống nhất cả Thất Hải khiến cho các tộc chung sống hòa thuận với nhau thì Hiên Hồ tông cần gì phải suốt ngày ẩn nấp trong con thuyền Xiêm La mà di chuyển khắp nơi.

Tới lúc này, Mộ Hàm Phòng thầm nhủ suy nghĩ của mình kém Lạc Bắc quá xa. Hơn nữa khi nhìn ánh mắt của Lạc Bắc, Mộ Hàm Phong giật mình cảm thấy có một ngày Lạc Bắc có lẽ có thể thật sự trở thành Thất Hải Yêu vương trong truyền thuyết.

Chỉ có điều y không biết được rằng vào lúc này, suy nghĩ của Lạc Bắc còn cao hơn sự tưởng tượng của mình.

Trong đầu Lạc Bắc lúc nào cũng có hình bóng một người với mái tóc dài, chân đất nhưng không hề nhiễm một hạt bụi đứng trên đỉnh La Phù.

Người quen nhìn người khác như vậy thì suy nghĩ làm sao có thể thấp được?

LA PHÙ

Chương 157: Động phủ tộc Thủy Tính.

Nhóm dịch: Hany

Nguồn: Mê truyện

Mộ Hàm Phong không biết rằng vào lúc này Lạc Bắc thậm chí còn nghĩ nếu có thể liên kết toàn bộ Yêu tộc trong Thất Hải đánh bại Thương Lãng cung. Hơn nữa có thể phối hợp với núi Chiêu diêu thì có khả năng sẽ đối đầu được với Côn Luân.

Nhưng Lạc Bắc cũng hiểu rõ mục tiêu đó rất xa xôi. Với tu vi của Thao Sinh Nguyên, muốn tiến thêm một bước là rất khó. Còn nếu để cho y thu được Thất Hải Yêu Vương thú rồi luyện thành công Thất Hải tụ thú phiên sau đó sử dụng lực lượng của pháp bảo đó thì có lẽ có thể trở thành nhân vật tương đương với Thập đại kim tiên của Côn Luân.

Lần này Thao Sinh Nguyên bị Lạc Bắc phá hoại chắc chắn sẽ trả thù rất điên cuồng.

Vì vậy mà chuyện cần làm tiếp theo đó là có thể dốc hết sức tránh để cho Thương Lãng cung bắt được.

- Đối địch trong hải vực nếu như có thủy độn hoặc là pháp bảo tị thủy thì mới được. Còn không ngoại trừ bất ngờ tấn công, chứ nếu đối đầu trực diện chắc chắn sẽ phải chịu thiệt.

Lạc Bắc trầm ngâm một lúc rồi nhìn mười sáu cái Xích Huyết Ngô Chu đang nằm dưới đáy biển.

Mười sáu chiếc Xích Huyết Ngô Chu và một số pháp bảo của Thương lãng cung bị thu hết lên trên thuyền Xiêm La.

- Cái thứ này chúng ta không biết phương pháp bày trận thì chẳng khác gì cái mai rùa.

Vốn người tộc Ly Thủ nhìn thấy Xích Huyết Ngô chu có khả năng tị thủy lại vô cùng cứng rắn. Ngay cả Thập Nhị đô thiên hữu tướng ma thần cùng công kích cũng không ảnh hưởng thì cảm thấy hứng thú. Nhưng sau khi nghiên cứu cẩn thận tất cả đám tộc nhân tộc Ly Thủ đều cảm thấy thất vọng.

Bên trong Xích Huyết Ngô Chu hết sức đơn giản cũng không thấy chỗ nào có thể bày trận. Hơn nữa, ngay cả Xích Huyết Ngô châm mà Thất Hải Yêu Vương thú phải e ngại cũng không biết làm sao để phóng ra. Trên thực tế cho dù họ có quan sát kỹ tới mấy thì cũng không thể tìm ra. Bởi vì mỗi một cái Xích Huyết Ngô Chu cũng chỉ có một cái Xích Huyết Ngô châm mà thôi, phóng ra rồi là hết.

Không thể kết trận, không thể phóng ra Xích Huyết Ngô Châm khiến cho đám người tộc Ly Thủ thấy ngoại trừ sự chắc chắn ra, Xích Huyết Ngô Chu không có tác dụng lắm.

Điều này khiến cho Lạc Bắc thấy rõ nhược điểm lớn nhất của tộc Ly Thủ.

Vừa rồi khi giao chiến với Thương Lãng cung thì tu vi của tộc Ly Thủ không hề yếu. Trời sinh khiến cho Long tộc khí sức mạnh, có năng lực tu luyện pháp thuật hệ thủy và Lôi hệ. Người có tu vi kém nhất trong mười mấy người cũng phải tương đương với Thái Thúc.

Nếu như để cho Thái Thúc giao thủ với bất cứ một người nào đó trong số họ thì Lạc Bắc có thể khẳng định người thắng là Thái Thúc.

Bởi vì Thái Thúc có Huyền Nữ thủy yên la có thể che giấu được hơi thở, lại thêm phi kiếm lợi hại như Tân Thiên Trạm Lô. Còn trong số mười mấy người tộc Ly Thủ cơ bản không hề có lấy một cái pháp bảo.

Nếu tới gần đánh lén, thân thể của tộc Ly Thủ tuy rằng mạnh nhưng vẫn không thể chống được thứ pháp bảo như Tân Thiên Trạm Lô.

Nói chuyện với người tộc Ly Thủ một lúc, Lạc Bắc phát hiện ra Yêu tộc ở ngoài biển có sự khác biệt rất lớn với Yêu tộc ở Trung thổ. Bởi vì bình thường khi luyện chế pháp bảo thì cần phải dùng lửa để dung luyện tinh kim. Mà yêu tộc dưới nước phần lớn là Thủy tộc, trời sinh đã xung khắc với lửa. Còn Yêu tộc mạnh như tộc ly thủ thì lại quá tin vào uy lực pháp thuật của mình, coi thường việc sử dụng pháp bảo. Cứ như vậy, pháp bảo được luyện chế dưới nước ít đi. Hơn nữa, bản thân không thích dùng pháp bảo cho nên rất nhiều yêu tộc ở Thất Hải khi giao chiến với người khác chỉ dựa vào tu vi và pháp thuật của bản thân.

Lạc Bắc biết được đây gần như là một cái quan niệm bản năng. Nhưng chỉ cần từ từ để cho họ phát hiện ra điểm tốt của pháp bảo thì sẽ có sự thay đổi.

Khi Lạc Bắc nghĩ vậy, trong số mười mấy người tộc Ly Thủ, một người trẻ tuổi nhất ngượng ngùng bước ra. Người này tên là Ly Kháng Vân mới chỉ có một trăm năm mươi hoặc một trăm sáu mươi tuổi. Cái độ tuổi này đối với tộc Ly Thủ mà nói thì tính tình chỉ tương đương với thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi. Con trai tộc Ly Thủ vốn tôn trọng vũ dũng, kính nể nhân vật có tu vi cao. Mà ở độ tuổi của gã thì lại cùng sùng bái anh hùng. Hiện tại thì trong suy nghĩ của y, Lạc Bắc chính là một anh hùng khiến cho y cảm thấy mỗi một tiếng nói, cử động của Lạc Bắc đều rất sâu sắc. Chẳng hạn như hiện tại, Lạc Bắc đang xem xét Xích Huyết Ngô chu mà đám người tộc Ly Thủ cảm thấy không có tác dụng.

- Lạc... Lạc Bắc! Mấy cái Xích Huyết Ngô Chu có gì huyền diệu hay sao? Tại sao ngươi lại xem xét chúng? - Ly Kháng Vân nổi dũng khí lên tiếng hỏi.

- Cũng không phải. Ta đang nghĩ xem sử dụng Xích Huyết Ngô Chu như thế nào.

Vừa lúc Lạc Bắc có cớ để thay đổi đề tài. Hắn cười cười, quay đầu nhìn Ly Kháng Vân:

- Một thứ pháp bảo bình thường nhất ta đều tìm hiểu xem nó có tác dụng gì với mình. Bởi vì rất nhiều pháp thuật đều có chỗ thiếu sót. Như pháp thuật Thục Sơn chúng ta mặc dù thuật ngự kiếm lợi hại nhưng chỉ mạnh công mà thủ yếu. Hơn nữa, nếu phi kiếm bị đối thủ cuốn lấy rồi đối phương lại sử dụng pháp bảo tấn công thì có khả năng ta không chống lại được. Pháp bảo cũng vậy. Mỗi cái đều có công dụng độc đáo nếu khi đối địch mà sử dụng hợp lý thì không chỉ có thể bù đắp sự thiếu sót của pháp thuật mà còn có thể dồn ép kẻ địch. Hơn nữa rất nhiều pháp bảo lợi hại một khi thi triển ra uy lực so với pháp thuật còn mạnh hơn nhiều.

Câu nói của Lạc Bắc khiến cho người tộc Ly Thủ nghĩ lại cảnh trong trận chiến vừa rồi mà trầm ngâm. Ly Kháng Vân ngượng ngùng hỏi:

- Vậy ngươi nghĩ ra Xích Huyết Ngô Chu có tác dụng gì với mình không?

- Nghĩ ra một chút.

Lạc Bắc nhìn thiếu niên to gấp đôi mình nhưng lại đang ngượng nghịu mà cười nói:

- Mặc dù Xích Huyết Ngô Chu không thể kết trận nhưng là pháp bảo di chuyển dưới nước. Hơn nữa, nó được chế tạo từ tinh kim, sử dụng pháp trận điều khiển nên không tốn nhiều chân nguyên. Hơn nữa, Xích Huyết Ngô Chu lại chắc chắn nên đối với ta và Thái Thúc không có pháp bảo di chuyển dưới nước thì khi đối địch với kẻ thù ở dưới nước sâu mà đứng trong Xích Huyết Ngô Chu sẽ an toàn hơn nhiều.

- Nhưng một khi ở trong Xích Huyết Ngô Chu thì không có cách nào thi triển pháp thuật. - Một người tộc Ly Thủ xem vào nói:

- Chẳng lẽ khi đối địch với kẻ thù lại làm giống như người của Thương Lãng cung?

- Cái đó thì phải xem cách dùng của mọi người. - Lạc Bắc nói:

- Như một số người thì phải ra khỏi thuyền mới có thể sử dụng được pháp bảo và pháp thuật. Nhưng thuật ngự kiếm của Thục Sơn chúng ta chỉ cần một chút tâm thần là có thể điều khiển phi kiếm ở bên ngoài. Còn về các loại pháp bảo khác thì chẳng phải ta có Khuất Đạo Tử là Thi thần tướng linh hay sao? Ta có thể để y ở bên ngoài. Vì vậy mà Xích Huyết Ngô Chu đối với ta có rất nhiều tác dụng. Ít nhất thì nó như một cái pháp bảo phòng ngự đồng thời lại còn giúp ta tránh việc tiêu hao chân nguyên chống lại sức ép của nước.

- Đúng vậy! Tại sao ta không nghĩ tới chuyện này? - Người tộc Ly Thủ xen vào liền vỗ đầu mình.

- Đó là do ngươi không chịu suy nghĩ. - Lạc Bắc cười ha hả rồi chỉ vào cái pháp bảo mà đám người Thương lãng cung đánh rơi trên Xích Huyết Ngô Chu.

- Dù sao thì hiện tại cũng không có việc gì, các ngươi có thể nghiên cứu một số cái pháp bảo này, nghĩ xem chúng có tác dụng gì với mình.

- Được.

Chỉ cần mấy câu nói, Lạc Bắc đã khiến cho một đám không hứng thú với pháp bảo khoa chân múa tay thảo luận về mấy cái pháp bảo có ở đây.

- Đoạn Thiên Nhai sư huynh có nói trời sinh huynh có tố chất làm thủ lĩnh.

Lạc Bắc đang nhìn đám người tộc Ly Thủ cười thầm thì Thái Thúc ghé vào tai hắn mà nói nhỏ:

- Trước kia muội nghe Đoạn Thiên Nhai sư huynh nói nhưng không để ý lắm. Bây giờ mới thấy điều đó là thật. Đám người tộc Ly Thủ vốn không để ý tới pháp bảo nhưng bây giờ huynh chỉ cần vài câu nói khiến cho họ để ý tới nó. Những người ở xung quanh huynh gần như đều vô tình coi huynh là người đứng đầu.

- Sư huynh Đoạn Thiên Nhai có nói vậy? - Lạc Bắc ngẩn người mà nhớ tới khuôn mặt nhìn thì lạnh lùng nhưng thật ra lại là một người tình cảm đó.

- Đúng vậy! Có phải cảm thấy đắc ý không? - Thái Thúc hừ một tiếng:

- Đó là khi ta nghe huynh ấy nói chuyện với Đan Lăng Sinh. Huynh ấy nhìn thì như vậy nhưng lại là người nhiệt tình nhất. Lúc trước, ta nghe mọi người nói nhờ có huynh ấy cầu khẩn mà Lạn Hàng mới được giữ lại. Huynh ấy còn nói ngươi có khả năng trở thành đệ tử quan trọng nhất trong ba ngọn núi. Lúc trước ta vẫn còn không hiểu một cái tên đần độn như ngươi thì có được thành tựu gì?

- Ta đần độn chỗ nào? - Lạc Bắc cười khổ.

- Bị ta làm cho không biết được là loại dược thảo nào thì chẳng phải đần độn hay sao? - Thái Thúc bật cười:

- Có điều hiện tại thật ra cũng tinh ranh hơn.

- Ta trở nên tinh ranh hơn cũng là do bắt buộc. Vì để giữ mạng mình thì chuyện nào cũng phải suy nghĩ một chút.

LA PHÙ

Chương 158: Cứu viện hỏa tuyến.

Nhóm dịch: Hany

Nguồn: Mê truyện

Khi trước bị Côn Luân đuổi giết, ngay cả Tử Huyền Cốc cũng bị Khuất Đạo Tử giết chết khiến cho hắn cảm nhận được sự rộng lớn của thiên hạ. Bây giờ sau trận đại thắng này, quyết định liên kết Yêu tộc trong Thất Hải khiến cho tâm tình của Lạc Bắc hết sức sảng khoái. Nói chuyện với Thái Thúc, nhớ lại thời gian ở Thục Sơn khiến cho Lạc Bắc hy vọng quãng thời gian thoải mái này nhiều hơn một chút.

- Cách đây không xa dường như là động của tộc Thủy Tính.

Đứng ở phía sau, Ly Kháng Vân chợt lên tiếng phá tan sự im ắng.

- Thuyền Xiêm La không che giấu khí tức nên tiềm hành rất nhanh. Bây giờ đã tới động của tộc Thủy Tính rồi sao?

Lạc Bắc vừa mới ngẩng đầu lên con thuyền Xiêm La chợt hạ xuống. An Khánh Tịch bước vội ra ngoài rồi nói với Mộ Hàm Phong và Lạc Bắc:

- Có trận pháp phòng hộ.

- Động phủ của tộc Thủy Tính có trận pháp phòng ngự từ bao giờ?

Trên thuyền Xiêm La có trận pháp điều khiển có thể cảm nhận được khí tức của người tu đạo và pháp trận.

Hiện tại, Lạc Bắc cũng biết tộc Thủy Tính tìm được một cái động do một tán tiên thời cổ tạo ra làm cung điện. Có điều cái cung điện dưới nước này đã bị phá hủy, không còn pháp trận bảo vệ. Chỉ có điều quanh đây có Xích Nghiễn thảo là thứ mà tộc Thủy Tính thích ăn nhất vì vậy mà họ mới định cư ở đây. Hơn nữa, ngoại trừ thần lực ra, tộc Thủy Tính cũng chỉ biết pháp quyết hệ Thủy, không nghiên cứu về pháp trận. Làm sao mà bên ngoài tộc Thủy Tính lại đột nhiên có được một cái trận pháp bảo vệ?

- Ai?

Lạc Bắc đang cảm thấy ngạc nhiên thì mọi người trên thuyền Xiêm La chợt nghe thấy tiếng quát.

Mặc dù nói nơi này gần với động của tộc Thủy Tính nhưng ít nhất cũng còn phải tới mười dặm, lại đang ở trong làn nước tối đen. Ngay cả ngọn núi nơi động phủ của tộc Thủy Tính cũng không thể nhìn thấy. Mà âm thanh kia rõ ràng là từ phía động tộc Thủy Tính vọng ra. Hiển nhiên trận pháp phòng ngự của tộc Thủy Tính có khả năng cảm nhận được khí tức.

- Người tộc Thủy Tính có pháp trận từ khi nào?

Tư tưởng vừa mới có một chút thay đổi cái nhìn về pháp bảo nên đám đại hán của tộc Ly Thủ khi nghe nói tộc Thủy Tính có pháp trận phòng ngự thì há hốc mồm nhìn nhau.

Trong sự suy nghĩ của người tộc ly Thủ thì với Yêu tộc không sinh ra được thần thức như tộc Thủy Tính chỉ là một đám ô hợp.

Chưa nói tới uy lực pháp quyết hệ Thủy của tộc Thủy Tính rất thấp mà sức mạnh của họ cũng không được bằng tộc Ly Thủ, thiên phú khống chế Thủy cũng không sánh được với tộc Ly Thủ. Ngoại trừ vài người có tu vi tương đối cao trong tộc ra còn lại cơ bản không có đủ chân nguyên để sử dụng pháp quyết hệ Thủy.

Nói cách khác, nếu tộc Ly thủ là danh gia trong thế giới con người thì tộc Thủy tính nhiều lắm cũng chỉ là hộ nông dân bình thường.

Nhưng hiện tại không ngờ bên ngoài động của họ lại có pháp trận phòng ngự. Có được pháp trận phòng ngự như vậy đây chính là một cái động phủ thực sự. So ra thì tộc Ly Thủ lại như biến thành kẻ sa cơ lỡ vận. Nhất thời khiến cho người tộc Ly Thủ không thích ứng được.

- Lạc Bắc!

Vừa lúc đó, từ trong khoang thuyền Xiêm La có một bóng người khôi ngô bước ra.

- Ly Nghiêu Ly! Ngươi đã luyện thành công Tam Thần Long thể?

Lạc Bắc liếc mắt có thể thấy được trên người Ly Nghiêu Ly rất nhiều vết sẹo nhưng hơi thở của gã lại hoàn toàn khác trước. Trong thân hình khôi ngô đó giống như một ngọn núi lửa đang sẵn sàng phun trào.

- Còn phải mất năm, sáu ngày nữa. Hiện tại vẫn chưa thể để cho chân nguyên di chuyển, nếu cố tình ra tay thì kinh mạch trong cơ thể ta sẽ vỡ nát, cho dù với tài của Mộ tông chủ cũng không cứu được. - Ly Nghiêu Ly nhìn Lạc Bắc rồi nói:

- Vừa rồi mặc dù ta không thể ra được nhưng cũng đều biết những chuyện xảy ra. Ngươi nói đúng. Hiện tại kết hợp Yêu tộc trong Thất hải là phương pháp hay nhất đối phó với Thương lãng cung. Ta đã gặp vài người của tộc Thủy Tính, để ta nói với họ.

Nghe Ly Nghiêu Ly nói vậy, Lạc Bắc liền thở phào nhẹ nhõm.

Giữa người tu đạo và yêu tộc vốn có một sự thù hận chất chứa lâu ngày. Mặc dù hiện tại người tộc Ly Thủ đã chịu phục hắn nhưng dù sao thì Ly Nghiêu Ly cũng là người đứng đầu của họ. Nếu Ly Nghiêu Ly phản đối cách làm của hắn, không có sự giúp đỡ của tộc Ly Thủ thì bản thân và Hiên Hồ tông muốn làm cho yêu tộc liên thủ với nhau là chuyện rất khó.

Ý nghĩ của tộc Ly Thủ hết sức rõ ràng, nó là một cái cầu để kết nói với Yêu tộc khác.

Hiện tại, Ly Nghiêu Ly hoàn toàn đồng ý với ý tưởng của Lạc Bắc khiến cho sự băn khoăn của hắn biến mất.

- Rốt cuộc các ngươi là ai?

Đúng vào lúc này từ trong động phủ của tộc Thủy Tính lại vọng ra âm thanh đó. Chỉ có điều âm thanh này thoáng chút địch ý.

- Tộc trưởng tộc Thủy Tính mặc dù có chút hung ác nhưng tính tình so ra vẫn ôn hòa. Hiện tại bên ngoài động đã có trận phòng hộ nhưng giọng nói vẫn có địch ý chẳng lẽ có chuyện xảy ra? - Ly Nghiêu Ly thầm nghĩ rồi đứng bên cạnh Lạc Bắc mà nói vọng vào trong tộc Thủy Tính:

- Ly Nghiêu Ly cầu kiến.

- Ly Nghiêu Ly! Là ngươi?

Âm thanh kinh ngạc vọng ra từ trong động của tộc Thủy Tính.

- Nam Gia ngư?

- Ngươi nhận ra âm thanh của ta? Ly Nghiêu Ly! Đúng là ngươi.

Âm thanh đó vừa mới vang lên, Lạc Bắc và những người trên con thuyền Xiêm La liền thấy trong làn nước biển tối đen xuất hiện hai cột nước lao tới.

- Ly Nghiêu Ly! Tộc Ly Thủ các ngươi chẳng phải bị Thương Lãng cung tập kích hay sao mà lại có mặt ở đây?

Từ trong hai cột nước đó xuất hiện hai nam tử. Một người mặc trường bào màu lam, trên trán có một càng vòng vàng và mái tóc màu lục. Còn một người khác nhìn giống như con vượn, mặc một bộ giáp đen. Toàn thân y đầy lông mao màu hồng, khuôn mặt giống hệt với khỉ. Chỉ cần nhìn qua cũng biết được hai người đó thuộc Yêu tộc.

Nam tử nhìn giống con vượn kia trên người pháp lực dao động rất mạnh. Hiển nhiên mặc dù chưa phá toái nội đan biến thành hình người nhưng tu vi cũng rất cao. Mà nam tử mặc trường bào màu lam thì khí tức không mạnh lắm có lẽ thuộc loại Yêu tộc trời sinh đã có thể biến thành hình người.

- Người tộc Long Nghê! Nam Gia Ngư! Tại sao lại ở cùng chỗ với người tộc Thủy Tính?

Vừa mới nhìn thấy hai người đó, Lạc Bắc liền cảm nhận được đám người Ly Nghiêu Ly và tộc Ly Thủ có sự khó xử.

- Tộc Ly Thủ và tộc Long Nghê có chuyện gì không biết? - Lạc Bắc không nhịn được quay sang hỏi nhỏ Mộ Hàm Phong.

- Cái này... - Mộ Hàm Phong hơi xấu hổ nói với Lạc Bắc:

- Tộc Long Nghê là đời sau của tộc Giao Long và tộc Kim Tình Đại Nghê cho nên...

- Thì ra là kết hợp của Long tộc và Yêu tộc khác.

Lần này Lạc Bắc liền hiểu ra.

Trời sinh Long tộc hết sức mạnh có một sự kiêu ngạo đối với Yêu tộc khác. Mà tộc Long Nghê lại chỉ là lai giữa Long tộc và Yêu tộc. Long tộc thật sự đều không hề để mắt tới. Đối với họ, sự tồn tại của tộc Long Nghê có một thứ ý nghĩa sỉ nhục. Bởi đây là do Long tộc quan hệ với một thứ Yêu tộc cấp thấp mới xuất hiện.

Chẳng trách mà người tộc Ly Thủ nhìn thấy người tộc Long Nghê thì cảm thấy xấu hổ.

- Tộc Long Nghê là yêu tộc có sự nghiên cứu về trận pháp cao nhất.

Nhìn thấy Lạc Bắc hiểu ra, Mộ Hàm Phong nói tiếp.

Như vậy thì bên ngoài động của tộc Thủy Tính có thêm pháp trận phòng ngự là điều dễ hiểu.

- Xích Huyết Ngô Chu! Tại sao các ngươi lại có chúng?

Chưa kịp trả lời câu hỏi của Ly Nghiêu Ly, người tộc Thủy Tính có tên Nam Gia Ngư và người tộc Long Nghê đều thốt lên kinh ngạc:

- Ly Nghiêu Ly! Bọn họ là ai?

- Không phải lo lắng.

Phản ứng của hai người cũng đều nằm trong sự suy đoán của Ly Nghiêu Ly. Y biết cho dù là mình mà thấy mười sáu chiếc Xích Huyết Ngô Chu xuất hiện cũng chắc chắn giật mình. Quay sang nhìn Mộ Hàm Phong, Lạc Bắc và Thái Thúc, Ly Nghiêu Ly mới nói:

- Đây là tông chủ Hiên Hồ tông. Còn đây là Lạc Bắc và Thái Thúc. Mấy cái Xích Huyết Ngô Chu do Lạc Bắc dẫn người tộc Ly Thủ chúng ta đoạt được từ tay đám người Thao Sinh Nguyên và Đinh Ngao.

- Lạc Bắc? Có phải Lạc Bắc giết Thiên Huyễn tiên tử và diệt gần như toàn bộ phái Bắc Mang không? - Nam Gia Ngư và người tộc Long Nghê tên Ôn Lam Thanh đều thốt lên cùng một lúc:

- Mấy cái Xích Huyết Ngô chu là do các ngươi đoạt được từ tay Đinh Ngao và Thao Sinh Nguyên?

- Đúng vậy.

Ly Kháng Vân là người trẻ nhất trong số người tộc Ly Thủ vốn sùng bái Lạc Bắc liền đưa pháp bảo Đãng Hải Chung mà mình lấy được của Đinh Ngao ra cho Nam Gia Ngư và Ôn Lam Thanh

- Hơn nữa Lạc Bắc còn giết Đinh Ngao. Nếu Chiến Bách Lý và Hi Ngọc Sa không bỏ chạy nhanh thì đã không trốn thoát.

Nam Gia Ngư và Ôn Lam Thanh đều ngây người.

Có thể đánh cho người Thương Lãng cung đông như vậy bỏ chạy thì thực lực phải như thế nào?

Nhưng tiếp đó Ly Kháng Vân còn bồi thêm một câu:

- Đúng rồi! Ngay cả Khuất Đạo Tử cũng bị Lạc Bắc giết rồi biến thành Thi thần tướng linh.

Nam Gia Ngư và Ôn Lam Thanh ngây người nhìn Khuất Đạo Tử đứng sau lưng Lạc Bắc. Tuy rằng y đã được phủ bởi lớp vải bố nên đứng sau lưng Lạc Bắc nhìn như một đứa đấy tớ. Có điều pháp lực dao động trên người thì không thể nào giấu được.

- Ly Nghiêu Ly! Vậy các ngươi đến chỗ chúng ta là có việc gì?

Mất một lúc lâu sau, Nam Gia Ngư mới cố gắng bình tĩnh lại.

- Hiện tại thế của Thương Lãng cung quá lớn, liên tiếp tàn sát Yêu tộc chúng ta. - Ly Nghiêu Ly cũng chẳng dài dòng nói thẳng:

- Lạc Bắc và chúng ta tới đây là muốn kết hợp Yêu tộc trong thất hải để đối đầu với Thương Lãng cung.

- Nếu vậy thì các ngươi nên nhanh chóng tới động Giao Tộc. - Ly Nghiêu Ly vừa mới nói xong, Nam Gia Ngư và Ôn Lam Thanh đều mở miệng nói.

- Tới động tộc Đằng Giao? - Lạc Bắc và đám người Ly Nghiêu Ly giật mình:

- Tại sao?

- Ly Nghiêu Ly! Có lẽ các ngươi ẩn nấp lâu nên không biết sự thay đổi trong Thất Hải. Các ngươi không biết rằng sau khi tộc Ly Thủ các ngươi, tộc Bệ Ngạn, tộc Sí Hấu cũng bị Thương lãng cung tập kích. Tộc Ly Thủ các ngươi còn có người trốn thoát nhưng hai tộc kia không có một ai chạy được.

- Cái gì?

Nam Gia Ngư vừa mới dứt lời, người tộc Ly Thủ liền biến sắc.

Tộc Bệ Ngạn cũng là một trong số Long tộc Thượng cổ. Mà tộc Sí Hấu là dị tộc thời thượng cổ. Hơn nữa tộc Sí Hấu có thực lực so với tộc Ly Thủ và tộc Bệ Ngạn còn mạnh hơn. Cho dù là tộc Bệ Ngạn hay tộc Sí Hấu đều là những Yêu tộc đứng số một số hai trong Thất Hải.

Nhưng tộc Ly thủ chỉ mới ẩn nấp mấy tháng nơi Tử Ngọc Hỏa thảo sinh trưởng vậy mà hai yêu tộc đứng số một, số hai ở Thất Hải đã bị Thương Lãng cung tiêu diệt.

- Sau khi hai tộc đó bị diệt, Yêu tộc trong Thất Hải đều cảm thấy lo lắng. - Nam Gia Ngư nói tiếp:

- Tộc Long Nghê cũng là vì động tộc Thủy Tính chúng ta vốn là di chỉ động của tán tiên thời cổ cho nên mới dựa vào tàn trận để bố trí một cái trận pháp phòng ngự cho nên mới tới đây với chúng ta. Còn tộc Đằng Giao thì cũng có suy nghĩ với các ngươi, ước hẹn với mấy Yêu tộc cùng đối phó với Thương Lãng cung. Nhưng dường như Thương lãng cung phát hiện cho nên sai Xích Vân lão đạo dẫn người tấn công động của hai. Người hai tộc chúng ta nhận được tin liền chạy tới cứu viện.

“Một số Yêu tộc trong Thất Hải đã bắt đầu tự mình kết hợp với nhau. Sư phụ nói đúng. Huyền môn trong thiên hạ tiêu diệt Yêu Ma trong mấy ngàn năm không những không diệt hết mà còn kích thích tiềm lực của con người khiến cho người ta phản kháng.”

Trong nháy mắt, ý nghĩ đó liền xuất hiện trong đầu Lạc Bắc. Đồng thời hắn cũng hiểu được tại sao lần này, Thương Lãng cung ra tay với Thất Hải Yêu vương thú, Thao Sinh Nguyên tự mình tới đây mà Xích Vân lão đạo không hề xuất hiện. Hóa ra Thương Lãng cung chia làm hai đường.

- Các ngươi nhận được tin Thương lãng cung tấn công tộc Đằng Giao lúc nào? - Lạc Bắc vội vàng hỏi Nam Gia Ngư và Ôn Lam Thanh.

- Chỉ trong vòng ba nén hương, người của chúng ta nhận được tin liền đến đó. Khi đó, người Thương Lãng cung còn cách động tộc Đằng Giao chừng năm trăm dặm.

- Thời điểm phát hiện người Thương Lãng cung còn cách tộc Đằng Giao năm trăm dặm thì làm sao mà họ có thể phát hiện?

Lạc Bắc thầm hỏi trong đầu nhưng hắn cũng biết mình không có thời gian để đi tìm hiểu.

Nhìn tình hình của Thương Lãng cung đối phó với Thất Hải Yêu Vương thú thì chắc chắn đã có sự chuẩn bị. Bọn họ chia làm hai vừa đối phó với Thất Hải Yêu vương thú lại vừa tiêu diệt tộc Đằng Giao. Chỉ cần như vậy cũng có thể thấy được thực lực của Thương Lãng cung.

Đối với Lạc Bắc mà nói thì nếu nắm được cơ hội này việc kết hợp Yêu tộc trong thất hải sẽ tiến thêm được một bước.

Bởi vì giống như vừa rồi, đám người Lạc Bắc chắc chắn là nằm ngoài sự suy nghĩ của Thương Lãng cung. Hiện tại bọn họ chia binh ra làm hai. Nếu có thể giáng thêm cho Thương Lãng cung một đòn nặng thì sẽ làm giảm thực lực của chúng.

Nhưng với năm trăm dặm đường, lại mất ba nén hương thì hiện tại người Thương Lãng cung có khả năng đã tới được động của tộc Đằng Giao.

- Từ nơi này tới tộc Đằng Giao có xa lắm không? - Lạc Bắc vội hỏi ngay.

- Sáu trăm dặm về hướng nam.

- Đi!

Trước mắt Lạc Bắc nhanh chóng xuất hiện mười sáu chiếc Xích Huyết Ngô Chu.

Mười sáu con thuyền xuyên trong lòng nước với một tốc độ kinh người.

Đứng trên cái thuyền đầu tiên, Lạc Bắc cầm Hắc Mộc Chỉ Nam xa xác định chuẩn xác phương hướng.

Rất nhiều Yêu tộc mặc dù sinh sống trong nước nhưng dưới làn nước sâu cũng không thể xác định được phương vị như Hắc Mộc Chỉ Nam xa.

Sau khi hỏi rõ vị trí của tộc Đằng Giao, Lạc Bắc liền sử dụng Hắc Mộc Chỉ Nam xa theo con đường gần nhất để tiết kiệm thời gian.

Điều khiển mười lăm chiếc Xích Huyết Ngô Chu còn lại đều là người tộc Ly Thủ. Ly Nghiêu Ly và Mộ Hàm Phong cũng trong số đó. Còn người của Hiên Hồ tông có đi cũng không giúp được gì cho nên cùng với thuyền Xiêm La ở lại tộc Thủy Tính.

Tới lúc này, đám người tộc Ly Thủ đã nhận ra Xích Huyết Ngô Chu có một thứ ưu điểm là nhanh.

Tốc độ cao nhất của nó so với pháp thuật thủy độn của người tộc Ly Thủ và thuyền Xiêm La phải nói là nhanh hơn rất nhiều.

Động của tộc Đằng Giao nằm trên một ngọn núi chiếm phạm vi mười dặm dưới đáy biển có tên là Anh Giao sơn. Trên ngọn núi này có một loại nấm cũng giống như đám rong biển mà Lạc Bắc đã thấy. Tuy nhiên khác với rong biển hết sức mềm mại, những thứ thực vật ở đây được sinh ra từ mạch khoáng cho nên hết sức cứng rắn. Người bình thường khi nhìn thấy sẽ không thể ngờ được đây là thực vật mà chỉ nghĩ chúng được đúc từ sắt thép.

Do tộc Đằng Giao định cư ở đây nên trong mấy trăm năm qua bọn họ đã đào vô số những cái động khổng lồ, gần như khoét thủng cả quả núi.

Hiện tại ở một chỗ dưới đáy biển, cách ngọn núi không tới năm mươi dặm có bốn mươi mấy người đang giống như cá bơi tới ngọn núi.

Cả bốn mươi người đó đều mặc trường bào màu lục trên đó có những hình ảnh như được thêu từ sợi tơ bạc. Trong lúc di chuyển, từ trường bào phát ra ánh sáng giống như một thứ lá chắn đẩy nước ra xung quanh.

Trường bào tị thủy.

Với thứ pháp bảo như thế này cho dù ở trong nước sâu thì cũng chẳng khác gì trên mặt đất, không chịu ảnh hưởng từ áp lực của nước. Lại thêm nét mặt của họ rất thoải mái thì có thể hiểu được thứ pháp bảo này không cần mất nhiều chân nguyên có mà công hiệu tị thủy.

Một thứ pháp bảo tị thủy như vậy đối với người tu đạo bình thường mà nói là vô cùng hiếm có vậy mà hơn bốn mươi người có mặt ở đây mỗi người lại có một cái.

Trong số ba người cầm đầu thì người đi giữa là một đạo sĩ gày yếu, tay cầm phất trần. Trong mắt lão thi thoảng lóe lên ánh sáng màu hồng. Lão chính là Xích Vân đạo nhân nổi danh ở Thất Hải. Còn hai người đi bên cạnh lão đều rất trẻ. Một người mang một cái đai lưng bằng ngọc còn một người khác thì có khuôn mặt trắng bóc. Cả hai người nhìn giống như công tử của thế gia trên thế gian. Hai người bọn họ chính là hai gã đệ tử thân truyền khác của Thao Sinh Nguyên - Kỳ Lang Yên và Tiêu Ảm Vọng.

- Tiêu sư huynh! Huynh nói hiện tại sư tôn đã thu phục được Thất Hải Yêu Vương thú chưa?

- Con Thất Hải Yêu Vương thú vẫn còn nhỏ. Sư tôn lại luyện thành Ngũ Ngục Thần sơn, có thêm Đinh Ngao và Chiến Bách Lý hỗ trợ thì nó không phải là đối thủ. Có điều với tính tình của Thất Hải Yêu Vương thú, muốn thu phục được nó là chuyện rất khó. Có khả năng bây giờ nó đã bị sư tôn giết để luyện Thất Hải Tụ Thú Phiên.

Tiêu Ảm Vọng đang nói vậy thì đột nhiên nhíu mày, cười lạnh:

- Người tộc Đằng Giao không ngờ đã phát hiện.

- Cái gì? Thật không? Ta cũng chưa cảm nhận được. Thuật vọng khí của ngươi lại tăng lên rồi. - Xích Vân lão đạo liếc mắt nhìn Tiêu Ảm Vọng.

- Thuật Thanh Linh vọng khí của Thương Lãng cung ngươi thật ra rất có ích. Có lẽ trở về gặp Thao cung chủ nên hỏi lão thứ pháp quyết này.

Xích Vân lão đạo vừa mới dứt lời thì trong nước vọng tới những tiếng động kỳ lạ, đồng thời nước biển xung quanh cũng sôi lên sùng sục vọt tới đám người Thương Lãng cung.

- Chút tài mọn như vậy cũng cũng dám chủ động phục kích chúng ta?

Kỳ Lang Yên nở nụ cười lạnh. Y, Tiêu Ảm Vọng và Xích Vân lão đạo vẫn đứng yên. Trong tay bốn mươi người Thương Lãng cung phía sau đột nhiên tản ra đủ mọi loại ánh sáng nghênh đón, đánh tán toàn bộ những cột nước lớn.

- Cái gì?

Mỗi lần đám cột nước bị đánh tan, Tiêu Ảm Vọng liền cảm nhận được phía trước có hơi thở của vài chục người. Nhưng y còn chưa kịp lên tiếng thì thuật vọng khí của y đã cảm nhận được xung quanh có sự khác lạ.

- Có trận pháp.

Tiêu Ảm Vọng vừa mới giật mình, chưa kịp lên tiếng thì Xích Vân lão đạo cũng nhíu mày.

Vô số những bóng đen từ xung quanh lao về phía đám người Thương Lãng cung. Nhìn kỹ thì ra những bóng đen đó chính là những tảng đá to tới mấy trượng.

Những tảng đá đó cũng không rắn lắm. Chỉ cần một đòn của người thương lãng cung là chúng bị đánh nát. Tuy nhiên chúng lại giống như trứng gà, sau khi bị đánh nát lập tức từ bên trong dung nham tràn ra. Vô số tảng đá đen nổ tung khiến cho xung quanh đám người Thương Lãng cung tràn ngập dung nham, nước biển cũng sôi lên sùng sục giống như một cái vạc nước sôi.

LA PHÙ

Chương 159: Gặp gỡ núi Anh Giao.

Nhóm dịch: Hany

Nguồn: Mê truyện

Dung nham cuồn cuộn ập đến rất nhiều. Mặc dù pháp bảo và pháp thuật của đám người Thương Lãng cung tản ra có thể ngăn cản được nhưng những tảng đá đen vẫn tiếp tục lao tới giống như những quả bom trút dung nham xuống tiếp.

Trong lúc nhất thời, dung nham từ những tảng đá đen ập xuống bao vây quanh đám người Thương Lãng cung khiến cho quang cảnh dưới nước sâu hết sức quái dị.

- Đây là trận Hắc Thạch Địa Sát. Tộc Long Nghê cũng dám tới đây tìm chết.

- Cái trận này bố trí không khó. Đây cũng không phải là trận pháp lợi hại nhất của tộc Long Nghê. Chắc chắn bọn họ mới tới, cần nhờ trận pháp để ngăn cản chúng ta để bố trí trận pháp khác. Tiêu Ảm Vọng, Kỷ Lang Yên. Các ngươi dùng pháp bảo che chở cho ta rồi cùng lao ra. Không cần phải giằng co với chúng.

Những tảng đá đen liên tiếp vọt tới khiến cho nhiệt độ nơi đám người Thương Lãng cung đứng càng lúc càng tăng lên. Nhưng Xích Vân lão đạo vẫn thản nhiên lấy ra một cái pháp bảo giống như cái khăn vuông màu đỏ.

Cái pháp bảo này của lão có tên là Hồn Thiên Thối Hỏa Luyện. Nó được một môn phái tu luyện ngoại đan đạo pháp ở Tây Hải dùng hỏa ngọc dưới đất và Hỏa Tàm Ti mà luyện thành. Nó là thứ pháp bảo rất tốt dùng để ngăn lửa trong luyện đan. Sau đó nó bị Xích Vân lão đạo cướp lấy. Lão vừa mới ném cái pháp bảo đó ra, nó liền biến thành một tấm vải đỏ to tới cả trăm trượng, bao phủ toàn bộ những người Thương Lãng cung vào bên trong. Tất cả dung nham giống như bị một thứ sức mạnh vô hình ngăn cản, đẩy ngược ra ngoài.

Xích Vân lão đạo biết Hắc Thạch Địa Sát trận chỉ là thứ trận pháp lấy dung nham dưới đất tạo thành. Mặc dù uy lực của nó không hề kém nhưng chỉ có thể bao phủ phạm vi mười dặm, không giống như những trận pháp khác làm cho người ta không nhận ra phương hướng. Một cái trận pháp như thế này chỉ cần vượt qua phạm vi mười dặm là mất đi hiệu quả. Mà cái pháp bảo Hồn Thiên Thối Hỏa Luyện vốn là khắc tinh của trận pháp hệ hỏa vì vậy mà Xích Vân lão đạo mới không thèm để ý tới cái trận pháp này.

Đồng thời chỉ trong nháy mắt dựa vào trận pháp có thể phán đoán ra tộc Long Nghê đồng thời khẳng định được bọn họ mới tới đây thì cũng đủ nhận ra Xích Vân lão đạo có rất nhiều kinh nghiệm, hơn nữa suy nghĩ của rất nhạy bén.

Hiện tại đối với Xích Vân lão đạo thì điều cần phải cản thận duy nhất đó là không được để cho Hồn Thiên Thối hỏa luyện bị đánh nát. Nếu không với thực lực hiện tại của Thương Lãng cung mặc muốn vượt qua trận không khó. Nhưng phải chống lại dung nham thế này sẽ phải tốn rất nhiều chân nguyên.

- Xích Vân lão đạo! Tiêu Ảm Nhiên! Kỳ Lang Yên! Các ngươi không cần phải tấn công nữa, lập tức lui về.

Nhưng đúng vào lúc này, một thứ âm thanh cực nhỏ đột nhiên vọng vào tai Xích Vân lão đạo và Tiêu Ảm Nhiên.

Âm thanh này chính là âm thanh của cung chủ Thao Sinh Nguyên.

Bên ngoài Hắc Thạch Địa Sát trận, bên trong hải vực trước động của tộc Đằng Giao có hơn bốn mươi bóng đen đang đứng thẳng.

Trong bốn mươi người đó có ba mươi mấy người tộc Đằng Giao còn cao hơn cả người tộc Ly Thủ. Dáng người của tộc Đằng Giao hết sức khôi ngô. Bọn họ lại mặc khôi giáp được chế tạo từ xác tôm hùm. Nhìn bọn họ, cho dù là nam hay nữ thì làn da cũng có màu xanh đen, không hề có lấy một sợi tóc chỉ có hai cái râu dài bằng thịt. Còn bảy tám bóng người khác thì giống như loài vượn, mềm mại hơn, chính là tộc Thủy Tính. Phía sau đám người đó có năm sáu bóng người đang liên tục di chuyển đồng thời khắc những đạo phù lục lên các vị trí. Mấy cái bóng đó đều mặc trường bào màu lam, trên mắt có một cái viền bằng vàng với mái tóc màu lục. Bọn họ đúng là người của tộc Long Nghê.

- Bọn chúng tới đây không ngờ lại nhanh chóng rút lui.

Nhìn đám người Thương Lãng cung được Hồn Thiên Thối Hỏa Luyện bao phủ biến mất trong tầm mắt, người cầm đầu của tộc Đằng Giao cảm thấy ngạc nhiên.

Tuổi của người tộc Đằng Giao càng cao thì râu càng dài. Cái râu của người này dài tới gần bụng thì ít nhất cũng phải hơn bốn trăm tuổi.

- Cầu Thương Dương! Hya là chúng ta đuổi theo giết đám người Thương Lãng cung đó?

Một người tộc Thủy Tính đứng bên cạnh người tộc Đằng Giao đầy sát khí. Trên cổ tay của người đó có một viên minh châu to bằng trứng chim bồ câu, tản ra dao động pháp lực rất nhiều.

Đúng vào lúc này, một con cá nhỏ giống như con thoi bơi nhanh từ xa lại, lao thẳng tới đỉnh đầu đám người đó. Tốc độ của con cá nhỏ đó cực nhanh, so với Xích Huyết Ngô Chu còn nhanh ơn mấy lần. Trong lúc nó bay tới, quanh thân nó, âm thanh phát ra những tiếng nổ khiến cho người ta tưởng như nó không phải là bay tới mà đột nhiên xuất hiện.

Con cá nhỏ vừa mới lao vào trong núi thì đột nhiên có một cái bóng nhanh chóng lao ra. Từ xa nhìn lại trông cái bóng đó giống như một con cá lớn nhưng khi nhìn kỹ thì rõ ràng là một nam tử có cái đuôi cá với tướng mạo anh tuấn. Nam tử đó vừa mới xuất hiện liền nhanh chóng lao tới nói với Cầu Thương Dương:

- Cầu Thương Dương! Có mười sáu chiếc Xích Huyết Ngô Chu đang lao tới đây. Chúng còn cách chừng một trăm dặm nữa.

- Chẳng trách mà đám người Thương Lãng cung rút lui. Bọn họ đợi mười sáu cái Xích Huyết Ngô Chu tới đây rồi mới quyết chiến với chúng ta.

Ánh mắt của nam tử tộc Đằng Giao có râu dài tới bụng trở nên sắc bén:

- Một trăm dặm, đủ thời gian cho trận pháp của chúng ta hoàn thành. Chúng ta ở đây chờ chúng, cho chúng biết tay chúng ta.

- Mười dặm trước mặt chính là núi Anh Giao, động của tộc Đằng Giao. Người của Thương Lãng cung vẫn chưa tới hay sao?

Tộc Ly Thủ cũng như những Yêu tộc sống dưới nước có khả năng nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Vì vậy mà khi còn cách núi Anh Giao chừng mười dặm, Lạc Bắc liền nghe thấy âm thanh ngạc nhiên của Ly Nghiêu Ly.

- Đã gần tới động của tộc Đằng Giao?

Vừa nghe thấy Ly Nghiêu Ly nói vậy, Lạc Bắc liền cảm thấy chuyện đám người Thương Lãng cung còn chưa tới đây là điều không thể.

Cho dù tốc độ của Xích Huyết Ngô Cho có nhanh hơn rất nhiều pháp bảo thủy độn thì với thời gian bằng đó tại sao người Thương Lãng cung vẫn chưa tới đây?

Nhưng Lạc Bắc cũng cảm nhận được nơi đây chưa hề có trận đại chiến nào xảy ra. Bởi vì nơi có đại chiến thì phải có cảm giác pháp lực dao động hỗn loạn.

- Chẳng lẽ Nam Gia Ngư và Ôn Lam Thanh lừa chúng ta?

Lạc Bắc cho Xích Huyết Ngô Chu dừng lại. Hắn có thể khẳng định khuôn mặt của Nam Gia Ngư và Ôn Lam Thanh không hề có chút dối trá. Vì vậy mà sau khi trầm ngâm một lúc, Lạc Bắc liền nói:

- Ly Nghiêu Ly! Hay là ngươi lên tiếng đi.

- Được!

Ly Nghiêu Ly cũng thấy đây là cách hay nhất.

- Ly Nghiêu Ly của tộc Ly Thủ cầu kiến.

Sức mạnh của tộc Ly Thủ rất khủng bố. Mặc dù Ly Nghiêu Ly không thể sử dụng chân nguyên nhưng âm thanh phát ra cũng chẳng khác gì tiếng sấm, vọng khắp mọi nơi.

- Ly Nghiêu Ly? Tại sao các ngươi lại có Xích Huyết Ngô Chu của Thương Lãng cung?

Âm thanh của Ly Nghiêu Ly vừa mới dứt thì một giọng nói khác cũng vọng ra. Tuy nhiên không hề có bóng người nào xuất hiện, rõ ràng là bọn họ hết sức cẩn thận.

- Mười sáu chiếc Xích Huyết Ngô Chu này do chúng ta cùng với Lạc Bắc, Thái Thúc và người của Hiên Hồ tông cướp được từ tay Thương Lãng cung. - Ly Nghiêu Ly lớn tiếng trả lời.

- Lạc Bắc! Thái Thúc? Là hai người cứu người núi Quý Du và trở thành kẻ địch của huyền môn trong thiên hạ? - Từ trong núi Anh Giao vọng ra một giọng nói kinh ngạc.

- Chúng ta cứ đi ra khỏi Xích Huyết Ngô Chu cho bọn họ thấy rõ đi.

Ly Nghiêu Ly nhìn thấy không có người nào xuất hiện thì biết bọn họ vẫn e ngại, sợ mình bị đám người Thương Lãng cung cầm tù, lừa họ.

- Được.

Lạc Bắc cũng chẳng hề do dự, bước ra khỏi Xích Huyết Ngô Chu rồi thả Sơn Hà Xã tắc chung. Sau đó hắn cùng với Thái Thúc cùng đứng trên đỉnh chung. Thái Thúc liền phóng Tân Thiên Trạm Lô phát ra ánh sáng màu bạc lấp lánh bên người mình.

- Phi kiếm Thục Sơn! Tân Thiên Trạm Lô. Đúng là bọn họ.

Quả nhiên khi Thái Thúc phóng Tân Thiên Trạm Lô thì có tiếng nói đồng thời có hai người từ trong núi bay ra.

Hai bóng người đó có một lớn một nhỏ. Lớn thì cao hơn Ly Nghiêu Ly một cái đầu còn nhỏ thì tương đương với Lạc Bắc. Hai người đó chính là người của tộc Đằng Giao có râu dài tới bụng và người của tộc Thủy Tính cầm viên minh châu.

- Lạc Bắc! Thái Thúc! Xem ra thanh danh của các ngươi bây giờ còn cao hơn cả tộc Ly Thủ của chúng ta. Kia là tộc trưởng Bách Thái của tộc Thủy Tính.

Lý Nghiêu Ly lắc đầu với Lạc Bắc và Thái Thúc. Khi nhìn thấy rõ một trong hai người lao ra, y liền nói với Lạc Bắc và Thái Thúc rồi bước lên nghênh tiếp:

- Bách Thái! Vị này là...

- Ly Nghiêu Ly! Đây là tộc trưởng Cầu Thương Dương của tộc Đằng Giao.

- Không thể ngờ được điều khiển Xích Huyết Ngô Chu lại là các ngươi. Nếu biết là các ngươi thì vừa rồi chúng ta đã đuổi theo đám người Thương Lãng cung đó.

- Người Thương Lãng cung đã tới lại rút lui? - Nghe thấy Cầu Thương Dương nói vậy, Lạc Bắc liền thầm nhủ.

Cầu Thương Dương nói tiếp:

- Các ngươi theo chúng ta vào núi Anh Giao rồi nói sau. Tộc Long Nghê đã bố trí xong trận pháp. Các ngươi cẩn thận đi theo sau chúng ta, đừng có đi nhầm.

LA PHÙ

Chương 160: Uy thế của Yêu vương.

Nhóm dịch: Hany

Nguồn: Mê truyện

- Trong đám huyền môn thì lợi hại nhất về trận pháp chính là Đại Tự Tại cung. Không biết trận pháp do tộc Long Nghê bố trí có uy lực như thế nào?

Lạc Bắc biết, trận pháp là một thứ kiến thức vô cùng huyền ảo. Gần như trên tất cả các loại pháp bảo đều có trận pháp. Lúc xem điển tịch ở Thục Sơn, Lạc Bắc có xem quan một số luận điểm tương thông giữa thuật pháp và trận pháp. Dựa theo luận điểm của vị tiền bối kia thì khi thi triển pháp thuật đó là sử dụng chân nguyên độc đáo để dẫn động trời đất, giống như một cái trận pháp được sáng tạo trong nháy mắt. Mà một số trận pháp cố định lại có đặc điểm lấy nguyên khí tạo ra uy lực của trời đất để đối địch. Đối với luận điểm này, Lạc Bắc cảm thấy rất có lý. Hắn cũng biết Đại Hình trận pháp khơi thông thẳng với nguyên khí trong trời đất, lấy oai của trời đất để sử dụng. Cái loại trận pháp này có uy lực so với pháp thuật bình thường còn mạnh hơn nhiều. Vì vậy mà mặc dù có suy nghĩ như vậy nhưng Lạc Bắc cũng không dám thử, chỉ bám sát theo tộc trưởng tộc Đằng Giao và tộc Thủy Tính để đi vào bên trong.

Cái trận pháp này cũng thật sự thần kỳ. Bám theo phía sau Cầu Thương Dương và Bách Thái, Lạc Bắc không hề cảm nhận thấy một chút hơi thở của trận pháp, cứ vậy mà đi thẳng vào trong đám thực vật kỳ dị của núi Anh Giao.

- Người tộc Long Nghê.

Đi theo sau Cầu Thương Dương và Bách Thái, Lạc Bắc, Ly Nghiêu Ly cùng với đám người Mộ Hàm Phong tiến vào trong một cái động lớn. Cái động này dài chừng hơn bốn mươi trượng. Toàn bộ nước biển bị ngăn cách ở bên ngoài. Đứng bên trong có năm người vái mái tóc xanh thẫm. Lạc Bắc nhận ra ngay năm người này chính là người tộc Long Nghê. Chỉ có điều sắc mặt của họ hơi nhợt nhạt, dường như do mất quá nhiều sức.

- Đây là tộc trưởng Ôn Đông Thanh của tộc Long Nghê. - Cầu Thương Dương gật đầu với năm người tộc Long Nghê một cái rồi giới thiệu với đám người Lạc Bắc. Sau đó y quay sang hỏi thẳng Lạc Bắc và Ly Nghiêu Ly:

- Tại sao các ngươi lại đi với nhau và chiếm được mười sáu cái Xích Huyết Ngô Chu này?

- Sau khi chúng ta bị Thương Lãng cung tập kích muốn dựa vào Tử Ngọc Hỏa thảo để luyện thành Tam Thần Long thể.

Ly Nghiêu Ly nhìn Cầu Thương Dương mà từ từ nói hết mọi chuyện. Cho tới khi gã nhắc tới Thất Hải Yêu Vương thú, sắc mặt của đám người Cầu Thương Dương đều thay đổi.

- Thất Hải Yêu Vương thú? Ngay cả Thất Hải Yêu Vương thú cũng xuất hiện?

- Đúng vậy.

Ly Nghiêu Ly lại nói tiếp tới chỗ Thao Sinh Nguyên đích thân xuất hiện, rồi Lạc Bắc tự tay đánh chết Đinh Ngao thì đám người Cầu Thương Dương không giấu được sự khiếp sợ. Nhưng khi nghe thấy Ly Nghiêu Ly nói tới việc Lạc Bắc định liên kết Yêu tộc trong Thất Hải, tìm tới động Thủy Tính mới biết được Thương Lãng cung định tập kích núi Anh Giao vì vậy mà tới đây cứu viện thì nét mặt bọn họ lại xuất hiện sự kiêu ngạo.

- Tới đây cứu viện? Nếu không phải đám người Thương Lãng cung phát hiện ra các ngươi rồi bỏ chạy thì hôm nay có khả năng chúng đã chết hết ở đây. Ly Nghiêu Ly! Nếu là phụ thân ngươi thì lão chắc chắn biết không có Thất Hải Yêu Vương thú thì việc kết hợp Yêu tộc trong Thất Hải chỉ là lời nói suông.

- Có ý gì? -Nghe thấy Cầu Thương Dương nói vậy, Ly Nghiêu Ly liền ngẩn người.

- Các ngươi theo ta tới đây xem thì biết.

Cầu Thương Dương ngạo nghễ nhìn Ly Nghiêu Ly và đám người Lạc Bắc sau đó xoay người vọt lên phía trên. Lạc Bắc lệnh cho Khuất Đạo Tử biến Sơn Hà Xã tắc chung cao lên một trượng, quấn lấy cả Ly Nghiêu Ly và Mộ Hàm Phong đi theo Cầu Thương Dương lên đỉnh hang. Cho tới khi xuyên qua, bọn họ phát hiện được đang đứng trên đỉnh của núi Anh Giao.

- Người tộc Kim Thiềm?

Trên đỉnh núi Anh Giao có cắm cờ nhỏ xung quanh theo thứ tự bốn loại màu sắc vàng, xanh, hồng, bạc. Mỗi một lá cơ dường như được chế tạo từ một loại da cá nào đó rồi không biết nhuộm thế nào mà tạo ra được bốn màu óng ánh như thế. Cầu Thương Dương cầm cái cờ màu vàng giơ lên, lập tức có hơn mười bóng người đột nhiên từ trong núi vọt ra. Khi nhìn thấy mấy người đó, đám người Ly Nghiêu Ly liền lắp bắp đầy kinh hãi.

“Tộc Kim thiềm?”

Thị lực của Lạc Bắc và Thái Thúc so với đám người tộc Ly Thủ kém hơn rất nhiều. Chờ cho tới khi thấy rõ mười bóng người đó, Lạc Bắc và Thái Thúc mới thấy dáng người của họ hơi ục ịch, da giống như da cá sấu, đầu bẹp. Mà con mắt cũng hơi lồi, hơn nữa còn có màu vàng chanh.

- Tộc Kim Thiềm cũng là dị tộc thời thượng cổ.

Nhìn thấy nét mặt của Lạc Bắc và Thái Thúc, Mộ Hàm Phong nói nhỏ với hắn:

- Trời sinh ra bọn họ am hiểu pháp quyết hệ Kim, cương phong có uy lực không hề kém pháp quyết của Long tộc.

Nhìn thấy Ly Nghiêu Ly giật mình, Cầu Thương Dương chỉ nở nụ cười ngạo nghễ rồi lại cầm cây cờ nhỏ màu bạc vung lên. Một tiếng nổ nữa tiếp tục xuất hiện. Lạc Bắc lại nhìn thấy một đám người xuất hiện trong tầm mắt của mình. Mười mấy người có đuôi cá này bao gồm năm nữ và sáu nam. Cho dù là nam hay nữ thì cũng đều có mái tóc màu vàng nhạt, khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ.

- Nhân Ngư?

Thái Thúc nhìn thấy mười mấy người đó thì thốt lên tiếng kêu nho nhỏ.

- Đây không phải là Nhân Ngư mà là người Tịch Tộc. - Mộ Hàm Phong vừa nhìn thấy hình dạng của những người đó thì kinh hãi, nhanh chóng giải thích với Lạc Bắc và Thái Thúc.

- Trước đây, Tịch Tộc là yêu tộc mạnh nhất của Tây Hải. Nam tử của Tịch Tộc sinh ra đã nắm phương pháp ngự thú, có thể điều khiển rất nhiều Thủy Tộc trong Thất Hải. Con gái Tịch Tộc mặc dù không thể Ngự thú nhưng cũng có một thứ thiên phú độc đáo. Trong đời, họ có thể một lần niệm Tịch Tộc Đằng Âm. Nó có thể triệu tập động vật biển mạnh nhất trong vòng ngàn dặm tới giúp.

- Có thể triệu tập hải thú trong vòng ngàn dặm tới giúp? - Lạc Bắc lắp bắp:

- Vậy chẳng phải là có thể triệu tập được Thất Hải Yêu Vương thú hay sao?

- Thất Hải Yêu Vương thú là vương giả trong Thất hải, vượt qua các Yêu tộc khác. - Mộ Hàm Phong lắc đầu:

- Đằng Âm triệu tập không thể triệu tập được Thất Hải Yêu Vương thú. Nếu không chỉ cần biết nó ở đâu mà cất một khúc Đằng Âm thì Thất Hải Yêu Vương thú chẳng phải trở thành người của Tịch Tộc hay sao?

“Trong Thất Hải có rất nhiều hải thú mạnh. Cho dù không thể triệu tập được Thất Hải Yêu Vương thú thì một con hải thú được gọi tới cũng có thực lực tương đối khá.”

Lạc Bắc vừa mới nghĩ như vậy thì lại đột nhiên cảm nhận được từng làn hơi thở cực mạnh ập tới. Vừa mới quay đầu, Lạc Bắc liền thấy có sáu cái bóng đi theo sau người của Tịch Tộc.

- Song Đầu Sương Xà.

- Lam Dực Hổ Văn Thú.

- Độc Giác Đằng Quy.

Vừa nhìn thấy sáu cái bóng to đó, ánh mắt của đám người Ly Nghiêu Ly như dại ra.

Chiều cao của sáu cái bóng đó đều vượt qua bốn trượng. Ngoài cùng bên trái là ba con hải xả có hai cái đầu khổng lồ. Đứng giữa là hai con hải thú có bốn chân dài, lớp da có sọc giống như da hổ nhưng lại có hai cánh màu lam, cộng thêm đôi nanh giống như nanh hổ. Con còn lại là một con rùa biển, chỉ có điều trên thân nó có hình bát quái và trên đầu có một sừng.

- Lạc Bắc! Thái Thúc! Các ngươi không thuộc Thủy tộc cho nên có khả năng không biết tới những con hải thú này. - Cầu Thương Dương gật đầu với người cầm đầu của Tịch Tộc rồi nói tiếp:

- Tịch Tây Nguyên! Ngươi để cho Lạc Bắc và Thái Thúc thấy được uy lực đám hải thú của ngươi đi.

- Được.

Nam tử anh tuấn có mái tóc xoăn dường như là thủ lĩnh của Tịch Tộc cười cười cũng không nói thêm câu gì khác. Lạc Bắc chỉ thấy y vung tay lên một cái. Con Độc Giác Đằng Quy liền hơi ngẩng đầu. Từ trên cây sừng của nó xuất hiện một làn khí vàng bốc lên nhanh chóng bao phủ thân hình của sáu con hải thú vào bên trong.

- Nguyên khí hệ Thổ mạnh thật.

Khi làn khí vàng tràn ra, Lạc Bắc và ht

Liền cảm thấy mùi bùn đất nồng nặc. Làn khí đó nhanh chóng kết lại thành một lớp nham thạch màu vàng rất dày.

Nhìn thấy Lạc Bắc và Thái Thúc hơi giật mình, Tịch Tây Nguyên lại cười cười rồi sau đó lớp nham thạch đó nhanh chóng biến thành khí vàng rồi biến mất.

“Con hải thú này am hiểu pháp quyết hệ Thổ.”

Lạc Bắc vừa mới nghĩ như vậy thì một nam tử của Tịch Tộc khác lại phất tay với Song Đầu Sương Xà. Còn chưa kịp nhìn thấy động tác của nó ra làm sao thì một cái cột nước trắng xóa to bằng cái thùng xuất hiện vắt ngang dưới làn nước sâu. Nhìn kỹ thì có thể thấy nó được ngưng tụ từ bông tuyết. Điều này chứng tỏ Song Đầu Sương Xà là một con hải thú am hiểu pháp quyết Băng hệ.

Lúc này, con Lam Dực Hổ Văn Thú dường như bị mùi bùn đất làm cho khó chịu mà gừ gừ mấy tiếng.

- Nó không thích bị Đằng Quy dùng hệ Thổ bao bọc. - Một gã nam tử khác của Tịch Tộc cười nhẹ rồi phất tay. Lam Dược Hổ Văn Thú liền giải phóng tiếng rít khiến cho vô số những cơn gió và những lưỡi đao nước xuất hiện đánh thẳng vào những loại thực vật giống như cây nấm trên núi Anh Giao, cắt chúng ra thành những mảnh nhỏ.

- Con Song Đầu Sương Xà trời sinh hiểu được pháp quyết Băng hệ. Lam Dực Hổ Văn Thú thì trời sinh đã nắm được pháp quyết hệ Thủy. Còn Độc Giác Đằng Quy thì nắm được pháp quyết hệ Thổ. Còn Tịch Tộc thì trời sinh đã có được năng lực điều khiển hải thú. - Nhìn cái cây thực vật bị cắt thành từng mảnh nhỏ, Cầu Thương Dương có chút đắc ý:

- Mặc dù một người của Tịch Tộc chỉ có thể khống chế được một con hải thú nhưng chúng đều là hải thú rất mạnh. Cho dù là ta nhiều lắm cũng chỉ có thể đối phó được với hai, ba con. Ngoài ra, Tịch Tộc lại còn có thể gắn kết với rất nhiều Hải Ngư cho nên động tĩnh trong phạm vi mấy trăm dặm đều không thoát khỏi tầm mắt của chúng ta. Còn nữ tử Tịch Tộc thì trong cả đời có thể thi triển Tịch Tộc Đằng Âm một lần triệu tập Hải thú mạnh nhất trong vòng Ngàn dặm tới trợ giúp. Có điều bọn họ vẫn chưa hề thi triển Tịch Tộc Đằng Âm.

- Tịch Tộc, tộc Thủy Tính, tộc Kim Thiềm cùng với tộc Đằng Giao chúng ta và tộc Long Nghê bày ra trận pháp.

Cầu Thương Dương bẻ gãy một cái thực vật kỳ dị bên cạnh rồi ném ra xa.

Cái đoạn cây bị Cầu Thương Dương bẻ dài tới chừng hai mươi trượng, nhìn chẳng khác gì một cây lao. Nhưng khi nó bay cách mọi người chừng năm mươi trượng thì một lớp cương khí màu trắng đột nhiên từ dưới nền đất bốc lên khiến cho đoạn thân cây trong nháy mắt biến mất.

- Chúng ta đứng ngoài nhìn thấy cảnh tượng như vậy nhưng không biết ở trong trận như thế nào. - Cầu Thương Dương nhìn nơi cái cây biến mất rồi nói:

- Mặc dù lần này tộc Long Nghê từ tìm tới nhưng lúc trước thật ra chúng ta đã có tin tức qua lại. Chúng ta đã dựa theo Ôn Đông Thanh chỉ dẫn mà nối thông bảy mươi hai con đường tới thẳng lớp dung nham bên dưới lòng đất. Lần này, tộc Long Nghê tới đây là để giúp chúng ta bố trí thành công Thiên Vi Di Tinh Trận của họ. Sau khi cái trận pháp này được bố trí xong thì có thể tự mình phát động. Chỉ có một cửa sinh để ra vào còn lại cho dù là dưới lòng đất hay trên bầu trời cũng sẽ bị trận pháp di chuyển tới dung nham bên dưới lòng đất. Một khi xuống đó, xung quanh toàn là khí Địa Tâm hỏa sát, nếu không có tu vi độ kiếp chân tiên thì cơ bản không thể nào bảo vệ được mình.

- Bị di chuyển thẳng vào trong hỏa mạch dưới lòng đất thì đừng nói là Ly hỏa không thể chống được mà cho dù pháp bảo cũng bị hòa tan. Sát khí dưới đó cũng khiến cho người ta không thể hành động. Cho dù ta có Hắc Mộc Chỉ Nam xa cũng không thể nào xông ra được.

Vừa nghe thấy trận pháp lợi hại như thế, Lạc Bắc liền nhíu mày.

- Với tộc Đằng Giao, Thủy Tính, Kim Thiềm, Tịch Tộc lại thêm trận pháp của tộc Long Nghê thì đúng là có thể khiến cho Thương Lãng cung một sự đau khổ.

Tới lúc này, thì Ly Nghiêu Ly cũng hiểu được tại sao khi Cầu Thương Dương nghe thấy mình tới cứu viện thì nét mặt vẫn có sự kiêu căng.

Trong lúc vô hình, núi Anh Giao đã bí mật tích tụ lại thành một lực lượng không hề nhỏ. Hơn nữa lần này đón đánh Thương Lãng cung thì đám người Cầu Thương Dương dường như đã có sự chuẩn bị trước.

- Cầu Thương Dương! Hiện tại ta đã hiểu được tại sao ngươi nói người Thương Lãng cung sẽ chết ở đây. Nhưng núi Anh Giao có được thực lực như thế này cũng là do kết hợp nhiều Yêu tộc lại. Vậy tại sao ngươi lại nói việc kết hợp yêu tộc trong thất hải nếu không có Thất Hải Yêu Vương thú chỉ là một lời nói suông? Lại còn nhắc tới phụ thân của ta là có ý gì? - Ly Nghiêu Ly hiểu được rồi thì không nhịn được mà hỏi đám người Cầu Thương Dương.

- Đó là do thời gian quá dài cho nên chuyện Thất Hải Yêu Vương các ngươi không được rõ lắm. Nếu là người có tuổi như phụ thân ngươi thì bọn họ sẽ hiểu rõ. Chỉ sợ ngay cả tộc Đằng Giao chúng ta từng là chấp trượng yêu vương, người Tịch Tộc từng là những người ngự thú của Yêu vương thì ngươi cũng không biết. - Cầu Thương Dương cất tiếng cười lạnh:

- Nếu ngươi không biết ta sẽ nói cho ngươi biết.

- Chấp trượng Yêu vương? Tọa Tiền ngự thú?

Ly Nghiêu Ly và đám người Lạc Bắc đều ngẩn người. Trong tiếng cười lạnh của Cầu Thương Dương, hơn mười bóng người từ trong núi Anh Giao cũng lao ra.

Những cái bóng đó tất cả đều là Giao long có màu xanh đen.

- Ngày xưa, Thất Hải Yêu Vương thống nhất Thất Hải, yêu tộc trong Thất Hải thành tâm quy phục đó là tại sao? Đó là vì Thất Hải Yêu Vương coi yêu tộc chúng ta ngang hàng, hơn nữa còn vì Yêu tộc khiến cho các môn phái trong thiên hạ không thể ức hiếp Yêu tộc trong Thất Hải.

- Khi Thất Hải Yêu Vương thống nhất Thất Hải, mỗi khi đi tuần, mỗi lần đối địch đều cưỡi Thất Hải Yêu Vương thú. Phía trước có trăm con thú do Tịch Tộc điều khiển. Có mười Yêu tộc khác lập trận xung quanh bao gồm, Thất Hải Ngũ Sắc, Tứ Hải Vân Kỳ, Du phiêu hề quang phiến, Định Hải Kim Tinh, Trắc Ảnh Tràng, Thanh Nguyệt Việt Đẳng pháp bảo. Tộc Đằng Giao chúng ta cũng là một trong số đó. Uy thế lúc đó hết sức to lớn thường khiến cho đối thủ không cần đánh đã tự thua.

- Nhưng Thất Hải Yêu Vương tại sao có thể thống nhất được Thất Hải? Đó không chỉ bởi vì tu vi của người cực cao, làm việc công chính mà cơ bản là nằm hết ở Thất Hải Yêu Vương thú.

Sau khi nói to câu đó, Cầu Thương Dương quay sang hỏi Ly Nghiêu Ly:

- Ngươi nói xem trong Thất Hải mới sinh mấy ngày không biết thành hình người nhưng lại có được thần trí, có thể kết nối với Yêu tộc và người tu đạo khác thì có bao nhiêu nhánh Yêu tộc như thế?

- Trong thất hải có bao nhiêu Yêu tộc cho dù mới sinh mấy ngày không thể biến thành hình người nhưng lại có được thần trí, có thể kết nối với người tu đạo và Yêu tộc khác?

Nghe thấy câu hỏi của Cầu Thương Dương, lại nhìn những con giao long màu xanh đen, Ly Nghiêu Ly giật mình rồi đột nhiên nhận ra từ trước tới giờ mình đã xem nhẹ một vấn đề. Vì vậy mà y không thể mở miệng.

- Ngươi đã suy nghĩ kỹ rồi đúng không. - Cầu Thương Dương nhìn sắc mặt của Ly Nghiêu Ly mà cười lạnh:

- Như tộc Đằng Giao chúng ta và tộc Ly Thủ các ngươi tới một tuổi tác nhất định, quá trình tu luyện lâu sẽ biến thành hình người. Nhưng tính cả mấy nhánh đã mai danh ẩn tích trong Thất Hải thì trời sinh đã có thể biến thành hình người có chừng mười một, mười hai nhánh. Còn mở thần trí lại có thể kết nối với yêu tộc khác thì có hai mươi chi. Hiện tại các ngươi có mặt ở đây nữa thì có thể nói núi Anh Giao đã chiếm hơn nửa.

- Diện tích của Thất Hải so với mười chín châu của trung thổ rộng hơn không biết bao nhiêu lần, có rất nhiều Yêu tộc hùng mạnh. Nhưng phần lớn đều giống như Độc Giác Đằng Quy, Lam Dực Hổ Văn Thú có được thần thức, hiểu được cách tu luyện nội đan nhưng lại không thể nào nối kết được với yêu tộc khác. Đương nhiên, đám Yêu tộc này nếu tới cảnh giới Phá toái kim đan thì cũng có thể biến thành hình người, hiểu được đạo lý. Nhưng cũng bởi vì diện tích của Thất hải quá rộng, không thể sánh với mật độ dân cư dày đặc trên mười chín châu của Trung Thổ, huyền môn dày đặc. Yêu tộc rất ít khi gặp nhau, nếu muốn tu luyện tới cảnh giới phá toái kim đan thì so với yêu tộc ở Trung Thổ còn khó hơn. Yêu tộc trong Thất Hải chúng ta luôn chỉ đi lại với nhau, trời sinh đã có địch ý với con người. Cho dù là Tịch Tộc cũng chỉ có thể một người điều khiển một Yêu thú. Nếu muốn kết hợp Yêu tộc trên quy mô lớn cơ bản là chuyện không thể.

- Chỉ có Thất Hải Yêu Vương thú là yêu thú mạnh nhất trong Thất Hải, trời sinh đã là vương giả của Yêu thú. Hơn nữa, Thất Hải Yêu Vương thú có một thiên phú gần như có thể nói là độc nhất trong thất hải đó là kết nối tất cả Yêu tộc. Vì vậy mà năm đó Thất Hải Yêu Vương mới có thể thống nhất Yêu tộc trong Thất Hải.

Ánh mắt Cầu Thương Dương sáng ngời nhìn Ly Nghiêu Ly và Lạc Bắc:

- Không có Thất Hải Yêu Vương thú thì cho dù có thể liên hợp rất nhiều Yêu tộc thì lấy ai làm vương? Hiện tại Thương Lãng cung đang có thế mạnh, chính là lúc mà Yêu tộc nguy hiểm nhất. Thất Hải Yêu Vương thú xuất hiện đó là cơ hội cho Yêu tộc trong Thất Hải chúng ta gặp nhau, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người trở thành chủ nhân của nó và trở thành Thất Hải Yêu Vương.

Dừng một chút, Cầu Thương Dương nhìn Lạc Bắc rồi nói:

- Lạc Bắc! Việc ngươi làm cùng với lòng dạ đều khiến cho chúng ta thật sự bội phục. Nếu Thất Hải Yêu Vương thú nhận ngươi làm chủ nhân thì đừng nói là tộc Đằng Giao chúng ta mà có khả năng tất cả yêu tộc ở đây sẽ tôn ngươi làm vương, nghe theo lệnh của ngươi. Nhưng ngươi cứu Thất Hải Yêu Vương thú, còn nó chưa chịu nhận ngươi làm chủ nhân. Vậy thì Thất Hải Yêu Vương là một người hoàn toàn khác.

- Đúng vậy.

Nghe thấy Cầu Thương Dương nói vậy, đám người tộc Thủy Tính, tộc Kim Thiềm và Tịch Tộc đều gật đầu.

- Lạc Bắc! Chúng ta đều hết sức bội phục ngươi nhưng nếu không phải là chủ nhân của Thất Hải Yêu Vương thú thì chúng ta không thể coi đó là vua, nghe theo lệnh được. Thống nhất Yêu tộc trong Thất Hải nếu không có Thất Hải Yêu Vương thú thì chỉ là một lời nói suông.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT