Kiếm quyết Phá Thiên Liệt của ngươi tại sao lại có thể phát ra được tám đạo chân nguyên kiếm khí?
Trong nháy mắt Thao Sinh Nguyên thét lên một tiếng thê lương chói tai.
Chân nguyên kiếm khí của Lạc Bắc đánh lên trên Thất Hải tụ thú phiên khiến cho nó nổ tung tạo thành từng gợn sóng.
Đấu phép thế này thì sinh tử chỉ quyết định trong một hai cái hô hấp. Đám người Thương Lãng cung còn lại cơ bản không xen vào được.
Thao Sinh Nguyên cũng không hổ là một người kiêu hùng ở Thất Hải. Khi y dùng Thất Hải tụ thú phiên bảo vệ cũng đã thấy rõ tình hình.
Hiện tại thực lực của Thương Lãng cung đã không còn chiếm ưu thế với núi Anh Giao, chỉ có kiềm chế Thất Hải Yêu Vương thú, Lạc Bắc và Khuất Đạo Tử thì bên Thương Lãng cung mới có phần thắng.
Thao Sinh Nguyên cũng nhận ra Lạc Bắc tu luyện kiếm quyết Phá Thiên Liệt giống hệt như Yến Kinh Tà.
Kiếm quyết Phá Thiên Liệt ngoại trừ phi kiếm ra còn có thể dùng chân nguyên của bản thân, kiếm ý để ngưng kết linh khí trời đất xung quanh tạo thành bảy đạo chân nguyên kiếm khí.
Thứ chân nguyên kiếm khí này mặc dù không thế làm theo ý mình giống như phi kiếm. Mỗi đạo bắn ra chỉ có đâm thẳng tắp. Nhưng hiện tại Lạc Bắc phát ra từng đạo chân nguyên kiếm khí có tốc độ và uy lực so với phi kiếm bình thường còn mạnh hơn. Huống chi Thất Hải Yêu Vương thú, Tam Thiên Phù Đồ và pháp thuật của Khuất Đạo Tử cùng với Bỉ Ngạn Vô Thường Kiếm tấn công khiến cho Thao Sinh Nguyên sắp không chống nổi.
Thao Sinh Nguyên thầm đếm trong lòng từng đạo chân nguyên kiếm khí của Lạc Bắc.
Sau khi hắn phát ra bảy đạo kiếm khí xong sẽ có một khoảng cách nhỏ đủ cho Thao Sinh Nguyên phóng thích pháp thuật và sử dụng pháp bảo. Vì vậy mà trong tích tắc khi đếm tới đạo chân nguyên kiếm khí thứ bảy đánh lên Thất Hải tụ thú phiên, y liền giơ tay chộp một cái rồi ném Ngũ Ngục Thần Sơn về phía Lạc Bắc.
Nhưng cũng đúng vào lúc này, một đám chân nguyên kiếm khí trong suốt với khí thế không gì không phá được lại tấn công lên Thất Hải tụ thú phiên.
Đạo chân nguyên kiếm khí thứ tám.
Kiếm quyết Phá Thiên Liệt của Yến Kinh Tà có thể nói là lừng lẫy trong giới tu đạo.
Cho dù Yến Kinh Tà không cần bổn mạng kiếm nguyên, chỉ dùng chân nguyên kiếm khí thì trên thế gian số người ngăn cản được nó cũng không quá bốn mươi người.
Nhưng hiện tại không ngờ Lạc Bắc lại phát ra đạo chân nguyên kiếm khí thứ tám.
Đạo kiếm khí này là phát cùng loạt với bảy đạo trước chứ không phải thi triển kiếm quyết lần thứ hai.
Tới lúc này, bản thân Thao Sinh Nguyên bị đánh cho gần tới cực hạn, hơn nửa chân nguyên, tinh thần đều chuẩn bị cho sử dụng pháp bảo để phản kích. Vì vậy mà một đạo chân nguyên kiếm khí ngoài dự liệu đánh lên trên Thất hải tụ thú phiên khiến cho nó lõm xuống.
Lần này, chân nguyên kiếm khí mặc dù không thể xuyên qua được Thất Hải tụ thú phiên nhưng lực lượng của nó giống như một cái chùy vô hình thông qua Thất Hải tụ thú phiên mà giáng lên người Thao Sinh Nguyên.
Cú đánh đó khiến cho thất khiếu của Thao Sinh Nguyên đều chảy máu.
Trên thực tế, toàn bộ Thục Sơn cũng chỉ có hai người biết được tại sao vào lúc này Lạc Bắc lại có thể phóng ra tám đạo chân nguyên kiếm khí.
Một người chính là bản thân Lạc Bắc còn một người khác chính là nam tử có phần giống với Nguyên Thiên Y nhưng ngay cả bản thân mình cũng không nhớ.
Lạc Bắc tu luyện kiếm quyết Phá Thiên Liệt nhưng nam tử mặc áo trắng kia đã sử đổi kiếm quyết.
Sửa đổi kiếm quyết là phải có một sự hiểu biết rất sâu đối với nó, có tu vi cao lại ngộ được đạo mới có thể làm ra. Phương pháp tu luyện của nó vô cùng nguy hiểm, chỉ cần chân nguyên di chuyển không đúng thì sẽ có hậu quả không thể tưởng tượng được.
Nhưng Lạc Bắc tin tưởng nam tử áo bạc đó không hại mình vì vậy mà vẫn can cứ theo kiếm quyết của y mà tu luyện.
Mà dựa theo những gì y sửa đổi chẳng những tốc độ tu luyện cực nhanh, Lạc Bắc còn phát hiện ra chân nguyên kiếm khí có thể ngưng tụ không phải bảy đạo mà là chín.
Hiện tại bởi vì chân nguyên của Lạc Bắc còn chưa đủ cho nên sau khi phóng ra tám đạo thì không thể thực hiện được tiếp, không thế phát ra được đạo chân nguyên thứ chín. Nhưng chỉ thêm một đạo chân nguyên kiếm khí này cũng đủ khiến cho Thao Sinh Nguyên bị thương nặng.
- Hiện tại là cơ hội giết hắn tốt nhất.
Vừa nghe thấy Thao Sinh Nguyên hét lên, Lạc Bắc liền nhíu mày. Tam Thiên Phù Đồ vừa mới bị Thất Hải tụ thú phiên đánh văng lại chém tiếp.
Vừa mới tấn công xong, lại cố gắng sử dụng tinh thần và chân nguyên kéo Tam Thiên Phù Đồ quay lại cũng khiến cho Lạc Bắc phải kêu lên đau đớn, có vẻ như bị lực xung kích làm cho bị thương. Nhưng vào lúc này, Lạc Bắc cũng không để ý tới thương thế chỉ thầm nghĩ đánh chết Thao Sinh Nguyên ngay lập tức.
“ A! “
Thao Sinh Nguyên bị đạo chân nguyên kiếm khí của Lạc Bắc đánh cho chân nguyên toàn thân tán loạn nên khi nhìn thấy Lạc Bắc không để ý tới thương thế của bản thân điều khiển Tam Thiên Phù Đồ lao tới thì toàn bộ niềm tin, ý chí chiến đấu hoàn toàn biến mất. Y hét lên một tiếng chói tai, trên Thất hải tụ thú phiên phóng ra vô số làn sóng khí màu đen. Đột nhiên phát ra những làn khí đó so với Quỷ Xa Âm Vương Cưu vừa mới phát ra âm khí còn hơn. Nó lập tức ngăn chặn Tam Thiên Phù Đồ, đồng thời làm cho tầm mắt của Lạc Bắc tối sầm. Còn Thao Sinh Nguyên bị phản lực từ Thất Hải Tụ thú phiên đẩy ra tới mười trượng. Sau đó Thất Hải tụ thú phiên lại cuộn mình bọc lấy Thao Sinh NGuyên rồi nhanh chóng lao ra khỏi cửa Sinh chẳng khác gì một viên đạn pháo.
Lần này, Thao Sinh Nguyên bị Lạc Bắc đánh cho trọng thương nên cơ bản không dám đánh nữa, chẳng tiếc phóng ra rất nhiều khí huyết, lực lượng chân nguyên của đám dị thú trên Thất Hải tụ thú phiên cùng với âm khí, bất chấp uy lực của nó sẽ giảm đi bảy tám phần mà bỏ chạy trối chết, bất chấp cả đám người Thương Lãng cung còn lại.
Xích Vân lão đạo bị thương nặng bây giờ Thao Sinh Nguyên bỏ đi khiến cho Thương Lãng cung như rắn mất đầu.
Vốn Thương Lãng cung vẫn còn những người có thực lực, nhưng khi Thao Sinh Nguyên bỏ đi những người còn lại cũng không còn ý chí chiến đấu chỉ nghĩ tới việc chạy trốn. Vì vậy mà trận tuyến của Thương Lãng cung hoàn toàn rối loạn.
Ngay lập tức con đường kia vốn là cửa Sinh thì bây giờ biến thành con đường tử vong của người Thương Lãng cung.
Đợi cho tới khi Quỷ Xa Âm Vương Cưu há miệng hút rất nhiều âm khí làm cho toàn thân phồng lên khiến cho Lạc Bắc nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mắt thì chỉ thấy Thao Sinh Nguyên dùng Thất Hải Tụ thú phiên bọc lấy mình mà bỏ chạy. Lạc Bắc biết là không thể đuổi theo kịp.
Không đuổi kịp Thao Sinh Nguyên khiến cho tinh thần của Lạc Bắc lập tức tập trung về phía Kỷ Lang Yên.
Đạo Tàng chân nguyên diệu yếu của Kỷ Lang Yên là một trong những pháp quyết mạnh nhất của Côn Luân có khả năng công phòng hết sức lợi hại. Cho dù tu vi có thấp thì cũng có thể thi triển mười hai tia chớp bảo vệ. Tu vi cao thâm thậm chỉ còn có thể phóng ra đài sen tử lôi, diệt sinh lôi vân. Nhưng hiện tại tu vi của Kỷ Lang Yên có thể nói là quá thấp. Vì vậy mà hiện tại y đối địch chỉ có thể dựa vào tốc độ thi triển pháp thuật chứ khả năng phòng ngự rất thấp.
Kỷ Lang Yên nhìn thấy Thao Sinh Nguyên bỏ chạy, vừa mới lướt đi thì một cột Địa Tâm Hỏa Sát khí cực mạnh đã giáng lên trên người.
Lần này mấy quả cầu sét của Kỷ Lang Yên bị đánh tan. Hỏa nguyên màu đen khiến cho y phải dừng lại một chút. Chỉ có điều trong một chút đó, Tam Thiên Phù Đồ cũng từ trong ngọn lửa lao ra chém Kỷ Lang Yên đứt làm hai đoạn.
Cùng lúc đó, Khuất Đạo Tử cũng sử dụng Ngũ Âm Thần Lôi Giám và Bỉ Ngạn Vô Thường Kiếm tấn công năm tên Thương Lãng cung đang cầm Tỏa Kình thủy ngân trảo.
Ánh sáng của Ngũ Âm Thần Lôi Giám chiếu tới đâu âm lôi bùng nổ, tốc độ so với phi kiếm còn nhanh hơn. Vì vậy mà năm tên Thương Lãng cung có tu vi còn không bằng Kỷ Lang Yên thì làm sao mà có thể ngăn cản, liền bị âm lôi nổ tung rồi Bỉ Ngạn Vô Thường Kiếm cắt nát thành từng mảnh nhỏ.
Sau đó, năm sáu tên Thương Lãng cung đã vọt vào trong cửa Sinh đang phóng ra ngoài thì một dòng nước khổng lồ từ bên ngoài đột nhiên ập vào.
Lần này, núi Anh giao giống như một vùng chân không khiến cho nước biển từ bên ngoài ập thẳng vào. Mặc dù năm, sáu người Thương Lãng cung đó đều mặc pháp y tị thủy nhưng dòng nước khổng lồ tràn ngập cửa Sinh lại có lực lượng chân nguyên khiến cho bọn họ phải dừng lại.
Nhưng chỉ dừng lại một chút cũng đủ cho bọn chúng biến thành từng mảnh nhỏ.
Thi triển một cái pháp quyết hệ Thủy khiến cho nước biển ập vào chính là một con dị thú đi theo Thất Hải Yêu Vương thú - Thanh Văn Hải Ngưu.
Mà trong nháy mắt đánh chết số người Thương Lãng cung đó cũng là một con dị thú khác - Liệt Vân Phi Liêm.
Liệt Vân Phi Liêm thể hiện rõ ràng thiên phú pháp quyết cương phong của mình. Trong nháy mắt nó phát ra hàng trăm đạo cương phong lấp đầy cửa sinh. Mặc dù phóng ra dưới đáy biển sâu nhưng uy thế của nó thậm chí có thể sánh với cương phóng do Hắc Phong lão tổ phóng xuất.
Cửa Sinh bị hai con dị thú chặn lại khiến cho đám người Thương Lãng cung phải chen chúc ở trong đó, ra không được mà vào cũng không xong để mặc cho các tộc trên núi Anh Giao và đám người Lạc Bắc dùng các loại pháp thuật và pháp bảo tấn công.
Nhất thời, ánh sáng liên tục lóe lên khiến cho hai mươi mấy tên Thương Lãng cung còn sót lại gần như chỉ trong một hơi thở đã mất đi một nửa.
Mười mấy tên còn lại thì rơi vào sự khủng hoảng chỉ còn biết hoảng hốt bỏ chạy. Ba, bốn tên chạy thẳng vào trong cửa Tử bị làn khí trắng cuốn thẳng xuống ngọn lửa trong lòng đất. Mà đám Thương Lãng cung còn lại khi vọt vào trong cửa Sinh thì cũng có một vầng ánh sáng lao theo.
Đó là một cột sáng tràn ngập sự hủy diệt. Dưới sự oanh tạc của nó, trong mắt nhưng người trên núi Anh Giao, đám người Thương Lãng cung chẳng khác gì bọt biển trong nháy mắt hóa thành tro bụi.
Số người Thương Lãng cung tới đây lần này ngoại trừ cung chủ Thao Sinh Nguyên ra thì không một ai chạy thoát. Tất cả đều bị hình thần câu diệt.
LA PHÙ
Chương 177: Chiếm Thương Lãng cung trước.
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê truyện
Vùng biển đang bị các loại nguyên khí biến thành một cái chảo dầu sôi đột nhiên trở nên yên lặng.
- Thái Thúc.
Sau khi đánh chết Kỷ Lang Yên và nhìn đám người Thương Lãng cung còn sót biến thành tro bụi, Lạc Bắc liền quay đầu lại. Cho tới khi hắn nhìn thấy Thái Thúc đang đứng bên cạnh mấy người Tịch tộc thì không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là như thế nào.
- Ly Nghiêu Ly! Mộ Hàm Phong! Cầu Thương Dương! Tịch Tây Nguyên...
Trong lòng hắn thầm gọi tên những người đó. Cho tới lúc này, trong lòng Lạc Bắc không hề có lấy một chút cảm giác chiến thắng.
Trong trận chiến này núi Anh Giao đại thắng. Ngoại trừ Thao Sinh Nguyên ra, người của thất tông ngũ phái và người Thương Lãng cung đều không một ai chạy thoát nhưng bên núi Anh Giao cũng phải trả giá đắt.
Số người tộc Ly Thủ đi theo Lạc Bắc và Thái Thúc chỉ còn lại năm. Ly Nghiêu Ly không thể sử dụng chân nguyên được bọn họ bảo vệ chặt chẽ. Nhưng Ly Kháng Vân là người sùng bái Lạc Bắc nhất thì đã chết trong trận chiến này.
Người tộc Đằng Giao đứng đầu tiên cho nên tổn thất nhiều hơn. Hai mươi mấy người trong tộc đến bây giờ chỉ còn lại có bảy, tám.
Sáu con dị thú lúc trước của Tịch Tộc chết hết trong trận chiến. Năm con dị thú được nữ tử Tịch Tộc triệu tới thì Hải Sa trùng và Ngọc Đái Ngân Hà Mãng cũng bị đánh chết, chỉ còn lại Liệt Sa cuồng ngao, Pháp vương thủy chu, Quỷ Xa Âm Vương Cưu.
Cho dù có thắng nhưng những bằng hữu bên cạnh cũng không còn.
Sau khi nhìn Thái Thúc, lại liếc mắt nhìn quang cảnh núi Anh Giao, Lạc Bắc xuất hiện ý nghĩ đó.
- Cái gì? Sao lại thế này?
Nhưng cũng vào lúc này, một cái bóng màu đen đột nhiên từ dưới chân núi Anh Giao vọt lên. Trên người cái bóng đó bao phủ toàn khí đen.
Cái bóng phủ toàn khí đen đó rõ ràng chính là con Thi Vương bị Khuất Đạo Tử phong ấn mà Lạc Bắc vẫn dẫn theo.
Bởi vì không thể điều khiển cho nên khi người thất tông ngũ phái tới đây, con Thi Vương đã bị nhét vào trong núi Anh Giao, Lạc Bắc cũng không có thời gian mà để ý tới nó. Nhưng hiện tại phóng ấn của nó bị mất cho nên nó mới vọt lên.
“ Rầm! “ Không để cho Lạc Bắc có phản ứng, Thất Hải Yêu Vương thú gầm lên một tiếng, những cái vảy phủ kín người dựng đứng khiến cho năm cái Tỏa Kính thủy ngân trảo không ai điều khiển bị rơi xuống. Cùng lúc đó, một cột nước đánh trúng người Thi Vương khiến cho nó văng thẳng vào đống loạn thạch trên núi Anh Giao.
- Con Thi Vương này hấp thu nhiều âm khí khiến cho bản thân mạnh lên, tự giải khai được bùa phong ấn.
Con Thi Vương vừa mới lao ra, toàn thân rắn chắn. Sau khi bị đánh bay vào đống loạn thạch nó lại nhảy dựng dậy. Có điều trong nháy mắt, Lạc Bắc liền hiểu ra.
Vừa mới rồi khi Thi Vương xuất hiện, do lúc đó Lạc Bắc nhìn thấy cảnh tượng thảm thiết trên núi Anh Giao mà mất bình tĩnh. Hiện tại, tiếng rống của Thất Hải Yêu Vương thú khiến cho suy nghĩ của hắn nhanh chóng bình tĩnh lại.
Mặc dù lúc này, tướng mạo của Thi Vương so với trước kia không có gì khác nhau, nhưng thi khí và pháp lực dao động lại mạnh hơn rất nhiều. Do tu luyện Thi Thần kinh quyết nên Lạc Bắc có thể nhận ra Thi Vương đã hấp thu nhiều âm khí khiến cho thực lực tăng lên.
Quỷ Xa Âm Vương Cưu và Thất hải tụ thú phiên đều ngưng luyện vô số khí âm lệ nên vừa rồi trong chiến đấu kịch liệt, Quỷ Xa Âm Vương Cưu đã phun ra toàn bộ âm khí ngưng đọng trong nguouiwf. Mà Thao Sinh Nguyên lúc bỏ chạy cũng phóng thích toàn bộ âm khí từ Thất Hải tụ thú phiên. Vì vậy mà con Thi Vương này trong lúc vô tình lại hấp thu nhiều âm khí khiến cho thực lực tăng mạnh.
Lạc Bắc bình tĩnh lại liền lệnh cho Khuất Đạo Tử. Khuất Đạo Tử liền phóng ra mười cái phù ấn lên người Thi Vương, một lần nữa phong ấn nó lại.
- Lạc Bắc! Ngươi bị ba con Hỗn Nguyên thần hoàng chui vào trong người, bây giờ cảm thấy thế nào?
Ngay vào lúc Khuất Đạo Tử thi pháp phong ấn Thi Vương lại, Thái Thúc cũng tới bên cạnh Lạc Bắc mà hỏi đầy lo lắng.
Ai cũng biết rằng Hỗn Nguyên Thần Hoàng là thứ mà ngay cả người tu đạo đạt tới Nguyên Anh đại thành cũng khó chống lại được.
- Tạm thời không có gì đáng lo. - Lạc Bắc hơi dừng một chút rồi lắc đầu nói với Thái Thúc:
- Vừa rồi khi Thất Hải Yêu Vương thú nhận chủ đã truyền cho rất nhiều Địa Sát chân hỏa hỏa nguyên vào nên hiện tại đã bọc được ba con Hỗn Nguyên Thần Hoàng. Mặc dù không luyện hóa được nhưng chúng cũng không thể di chuyển.
Một cái bóng khổng lồ chợt hiện ra chắn trước mặt Lạc Bắc và Thái Thúc.
Thất Hải Yêu Vương thú!
Đứng trước con dị thú toàn thân đầy những hoa văn đỏ thẫm, mọi người cảm thấy bản thân thật sự quá nhỏ bé.
Nhưng hiện tại, Thất Hải Yêu Vương thú lại đứng bên cạnh Lạc Bắc. Nó hơi cúi xuống thể hiện một sự cung kính.
Nhất thời, Lạc Bắc cảm nhận trên trán mình nóng rực. Cái ký hiệu nho nhỏ nơi trán hắn đan tản ra ánh sáng màu đỏ.
Cái ký hiệu đó xuất hiện trong rất nhiều điển tịch, hình họa của Yêu tộc. Đó cũng chính là dấu hiệu của Thất Hải Yêu Vương thú.
Ngay lập tức, không hề có một ai ra lệnh những tất cả yêu tộc trên núi Anh Giao tập trung tới trước mặt Lạc Bắc và Thất Hải Yêu Vương thú.
- Thất Hải Yêu Vương!
Đám yêu tộc đều quỳ xuống, đồng loạt thốt lên âm thanh tôn kính.
Âm thanh đó như vọng đi rất xa, dường như khiến cho toàn bộ Thất Hải phải chấn động.
Thất Hải Yêu Vương thống nhất Thất Hải khiến cho tất cả yêu tộc không bị người tu đạo ức hiếp, muốn giết là giết đã không xuất hiện cả ngàn năm qua.
Mà Lạc Bắc bản thân chính là nhân vật được những Yêu tộc ở đây vô cùng tôn kính. Mặc dù trong trận kịch chiến các tộc đều chết rất nhiều nhưng tới lúc này, nhìn ký hiệu màu đỏ thấp thoáng trên trán Lạc Bắc, tất cả mọi người đều không giữ được bình tĩnh.
Chờ đợi ngàn năm cuối cùng cũng tới ngày hôm nay.
Tới lúc này, Lạc Bắc cũng không giữ được bình tĩnh.
Trong nháy mắt, Lạc Bắc dường như có thể cảm nhận được gần như tất cả tâm niệm của Yêu tộc, thậm chí là dị thú, dường như có thể hiểu được nỗi khổ ngàn năm qua của Yêu tộc.
Cái cảm giác thê lượng, đau khổ trong nháy mắt biến mất.
Cá lớn nuốt cá bé là quy luật vận hành của trời đất.
Vào lúc này, Lạc Bắc lại nghĩ tới lời nói của Nguyên Thiên Y khiến cho tâm tình của hắn lại càng thêm vững vàng.
Hiện tại phải thống nhất Thất Hải cùng với chính đạo trong thiên hạ đối đầu với Côn Luân. Nếu như tâm trạng còn chìm trong đau thương thì người bên cạnh lại càng chết nhiều hơn.
- Hiện tại Thao Sinh Nguyên bị thương nặng, uy lực của Thất Hải Tụ thú phiên cũng giảm đi tám phần, chính là thời cơ giết chết y, nhổ sạch Thương Lãng cung.
Liếc mắt nhìn thấy cả ngọn Anh Giao đã sập xuống một nửa, ánh mắt của Lạc Bắc lập tức trở nên lạnh lùng:
- Thao Sinh Nguyên! Nếu ngươi đã hủy núi Anh Giao thì ta sẽ chiếm Thương Lãng cung của ngươi làm động phủ.
*****
Thương Lãng cung nằm cách núi Anh Giao chừng một ngàn bảy trăm dặm.
Một ngàn bảy trăm dặm trên đất liền có thể nói là cực xa, tương đương với chiều sâu của cả một châu. Nhưng đối với Thất Hải rộng lớn mà nói thì khoảng cách đó cũng không có gì xa lắm.
Động của Thương Lãng cung không giống như núi Anh Giao ở dưới nước mà một nửa trên mặt nước còn một nửa chìm bên dưới.
Một hòn đảo nhỏ rộng gấp mấy lần núi Anh Giao bị Thương Lãng cung chiếm hết. Bên trên hòn đảo, phòng ốc được xây dựng san sát.
Những đền đài, nhà cửa ở đó có cái cao tới chín, mười tầng, thậm chí dùng kim thiết xây nên.
Phần đảo chìm dưới nước được khắc đầy, trận pháp và bùa chú tản ra pháp lực dao động liên tục.
Thứ khí thế này hoàn toàn giống với một phái lớn.
Nhưng bên trên hòn đảo này của Thương Lãng cung cũng có một số trận pháp dường như có tác dụng thu hút linh khí khiến cho linh khí trong vòng mấy trăm dặm bị thu hết lại xung quanh hòn đảo. Vì vậy mà trên hòn đảo này, linh khí vô cùng đậm. Cây cối mọc xanh tốt, trăm hoa đua nở. Còn những hòn đảo khác trong vòng trăm dặm thì do linh khí loãng nên thực vật thưa thớt, nhìn hết sức ảm đạm.
Trong Thương Lãng cung có một ngôi lầu vô cùng yên tĩnh, khắp nơi tản ra mùi thơm của gỗ trầm. Tất cả những đồ dùng trong phòng đều được làm từ gỗ trầm. Mùi thơm của nó có thể khiến cho tinh thần con người cảm giác yên bình, không bị mất bình tĩnh.
Giữa căn phòng có một cái đỉnh màu đen, trong đó có bốn viên đan dược to bằng trứng chim bồ câu.
Một nữ tử mặc quần áo diễm lệ đang ngồi trên một tấm nệm bằng tơ mà hít thở. Quanh thân người nàng không ngờ thấp thoáng một chút lôi quang màu tím liên tục tấn công bốn viên đan dược.
dưới sự tấn công của tia chớp màu tím nhỏ bé, đan dược màu đỏ từ từ biến thành làn khói màu đỏ giống như đám mây, lại như một vật sống liên tục co duỗi.
LA PHÙ
Chương 178: Bắt giữ! Uy thế tự nhiên.
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê truyện
Đối diện với nữ tử diễm lệ là một nam tử có hình dạng hung ác mặc bộ giáp màu đen. Y đang hít lấy hít để từng làn khói màu đỏ. Từ trong những lỗ chân lông của y liên tục có khí đen kèm với mùi máu tươi tanh hôi thoát ra.
Nam tử đó chính là Hải Lang Vương Chiến Bách Lý nổi danh Thất Hải. Khí đen thoát ra từ người y là do máu thịt bị hoại tử bên trong thân thể.
Mặc dù dựa vào Ô Đàm Kim Ma Lang thần diệu mà chạy được nhưng Chiến Bách Lý cũng bị thương nặng.
Hiện tại, nữ tử ngồi đối diện với y chính là Hi Ngọc Sa. Thị tu luyện Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu yếu là một thứ pháp quyết lợi hại, nó có thể dùng lôi quang để kích động đan dược làm cho sức thuốc đạt tới mức cao nhất.
Dưới tác dụng của thứ pháp thuật này, bốn viên đan dược thậm chí có thể có dược lực bằng với bình thường nuốt và luyện hóa năm viên.
Liên tục hấp thu cho tới lúc hết hoàn toàn dược lực của cả bốn viên đan dược, Chiến Bách Lý từ từ mở mắt.
- Chiến Bách Lý! Thương thế của ngươi thế nào? - Vừa thấy Chiến Bách Lý mở mắt, Hi Ngọc Sa liền hỏi.
- Thương thế của ta đã tốt hơn tám phần. Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu Yếu đúng là thần hiệu.
Ánh mắt của Chiến Bách Lý trở nên sắc bén:
- Cũng tới giờ rồi, Thao cung chủ chắc là sắp về.
- Ừm! Sư tôn đã quay trở lại. Ngay cả Xích Huyết Ngô Chu cũng đoạt lại toàn bộ.
Ngay vào lúc Hi Ngọc Sa đứng lên thì thấy cách đó trăm dặm thấp thoáng có mười sáu vầng sáng màu đỏ, chính là mười sáu chiếc Xích Huyết Ngô Chu đang lướt sóng tiến tới rất nhanh.
- Là ai?
Mười sáu vầng sáng màu đỏ giống như những còn Ngô công đang rung đùi nhanh chóng lướt sóng mà tới. Chúng chính là những cái Xích Huyết Ngô Chu của Thương Lãng cung nhưng Hi Ngọc Sa và Chiến Bách Lý có thể nhìn thấy người đứng trên đó lại không phải người của họ.
Đứng trên con thuyền dẫn đầu là những đại hán có dáng dấp khôi ngô, gần như cao tới gấp hai người thường. Làn da của họ có màu xanh sáng bóng còn ánh mắt thì trang nghiêm, đằng đằng sát khí.
Mà phía sau mười sáu cái Xích Huyết Ngô Chu lại có thêm một đám bóng dáng khổng lồ xuất hiện.
Những cái bóng to như những quả núi nhỏ phía sau Xích Huyết Ngô Chu khiến cho Hi Ngọc Sa và Chiến Bách Lý gần như nín thở.
- Quỷ Xa Âm Vương Cưu!
- Liệt Vân Phi Liêm.
- Pháp Vương thủy chu.
- Thanh Văn Hải Ngưu.
- Liệt Sa Cuồng Ngao.
Những cái bóng giống như ngọn núi với làn hơi thở khủng bố chính là đám dị thú vô cùng mạnh ở Thất Hải. Mà đám dị thú đó hết sức chỉnh tể bám theo sau Xích Huyết Ngô Chu.
Trên người mỗi con dị thú đó lại lờ mờ có một bóng người nho nhỏ.
Mỗi con dị thú giống như bị người ta cưỡi và điều khiển.
Có một cái bóng so với mấy con dị thú kia còn to hơn gấp mấy lần cũng từ từ xuất hiện.
- Thất Hải Yêu Vương thú.
Cái bóng khổng lồ đầy những hoa văn màu đỏ đen thật sự quá quen thuộc đối với Hi Ngọc Sa và Chiến Bách Lý.
Cả hai người đều có thể thấy hai bên Thất Hải Yêu Vương thú còn có rát nhiều giao long màu xanh đen. Đám giao long vừa tiến lên vừa liên tục phun ra những đám mây đen cuồn cuộn kéo dài phía sau Thất Hải Yêu Vương thú. Mà bên trong đám mây đen đó còn có rất nhiều bóng dáng Yêu tộc cực mạnh.
Thất Hải Yêu Vương thú vừa mới xuất hiện liền khiến cho người ta có cảm giác như đang thống lĩnh thiên quân vạn mã rầm rập kéo đến với uy thế khủng bố.
Thất Hải Yêu Vương thú vô cùng to khiến cho người ta cảm thấy chấn động. Nhưng trên đầu nó lại có bóng một người. Chỉ có điều cái bóng đó đứng lẳng lặng nhưng lại khiến cho người ta có một thứ cảm giác quân lâm thiên hạ không ai bì nổi.
- Lạc Bắc!
- Hắn thu phục Thất Hải Yêu Vương thú rồi sao?
- Vậy mấy người sư tôn đâu?
Chỉ vừa mới nhìn thấy cái bóng đứng trên người Thất Hải Yêu Vương thú, Chiến Bách Lý và Hi Ngọc Sa đều giật mình, suýt chút nữa thì mất hết tinh thần.
Một tiếng kèn vang vọng khắp toàn bộ Thương Lãng cung.
Tới lúc này, toàn bộ những người trong Thương Lãng cung cũng đã phát hiện đám người Lạc Bắc tới.
Đệ tử của Thương Lãng cung trên đảo mặc dù có hai trăm người nhưng do Thương Lãng cung không phải là một phái lớn ngàn năm cho nên gốc rễ không sâu. Hai nhóm người đi ra ngoài lúc trước có bảy đến tám mươi đệ tử thì đó gần như là lực lượng tinh nhuệ nhất của Thương Lãng cung. Hơn trăm người còn lại cơ bản chỉ có tu vi thấp kém nên vừa thấy Lạc Bắc cưỡi Thất Hải Yêu Vương thú, thống soái thiên quân vạn mã kéo đến thì gần như một nửa không giữ được bình tĩnh, cơ bản không biết làm thế nào.
- Thao Sinh Nguyên! Ngươi đã bị thương nặng thì biết không còn là địch thủ của ta. Nếu lập tức đầu hàng thì ta tha chết cho ngươi.
Cũng vào lúc này, âm thanh của Lạc Bắc với cuồn cuộn uy áp vọng vào trong Thương Lãng cung.
- Cái gì? Sư tôn bị hắn đánh cho trọng thương?
Hi Ngọc Sa và Chiến Bách Lý kinh hãi liếc mắt nhìn nhau, mất một lúc mới tỉnh táo lại.
Cả hai người biết, Thao Sinh Nguyên đã thông báo cho người của thất tông ngũ phái cùng đi đối phó với núi Anh Giao. Tính toán thời gian thì tới bây giờ đại chiến đã qua. Hiện tại đám người Lạc Bắc tới đây thì chỉ có một khả năng đó là người của thất tông ngũ phái và Thương Lãng cung đều đã bị đám người Lạc Bắc đánh bại.
- Sư tôn bị thương nặng có lẽ đoán bọn chúng sẽ đánh thẳng tới Thương Lãng cung cho nên không trở về mà chạy đi.
Hi Ngọc Sa và Chiến Bách Lý đều là những người nhạy bén nên sau khi nhìn nhau thì đều hiểu ngay.
- Không ổn! Bọn chúng đang phá trận pháp của chúng ta.
Bất ngờ, Hi Ngọc Sa cảm nhận được linh khí của trời đất trên đảo hường như loãng hơn rất nhiều liền biến sắc.
Trên khu vực Thương Lãng cung có bố trí trận pháp sử dụng phương pháp vô cùng bá đạo thu hút linh khí trong phạm vi mấy trăm dặm về đây cho bọn họ sử dụng. Hiện tại linh khí trên đảo đột nhiên loãng đi chứng tỏ tốc độ hút linh khí giảm. Như vậy có nghĩa là có người đang phá trận pháp của Thương Lãng cung.
Mặc dù Thương Lãng cung có được từ Côn Luân một số ưu đãi, lại còn được cả thứ pháp quyết vô cùng lợi hại như Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu yếu. Vì thế khiến cho trong mấy chục năm qua, thực lực của họ tăng vọt. Nhưng Côn Luân dường như cũng e ngại nên đối với trận pháp phòng ngự không hề truyền cho Thương Lãng cung vì thế mà bọn họ cũng không có nghiên cứu đặc biệt đối với trận pháp, cũng không có trận pháp phòng ngự đặc biệt nào. Vì vậy mà trong trận pháp phòng ngự, bọn họ không có gì để dựa.
- Không thể ngờ được Lạc Bắc thu phục được cả Thất Hải Yêu Vương thú. Trong Thất Hải có lẽ không có ai là địch thủ của hắn nữa.
Chiến Bách Lý trở lại bình tĩnh, nhìn Hi Ngọc Sa nói:
- Thao cung chủ không dám trở về mà bỏ trốn, có lẽ do hiểu rõ có trở về cũng không chống được. Chúng ta ở đây cũng chỉ chịu chết. Lúc này, chúng ta chỉ còn dựa vào Ô Đàm Ma Lang chiến xa để bỏ chạy nếu không sẽ bị độc thủ của hắn.
Trong lúc Hi Ngọc Sa đang do dự thì Chiến Bách Lý vung tay. Một tia sáng màu đen từ trong tay y lao ra, rồi trong nháy mắt biến hành chiếc chiến xa màu đen. Đó chính là pháp bảo vô cùng lợi hại - Ô Đàm Kim Ma Lang chiến xa.
Lấy chiếc chiến xa ra, Chiến Bách Lý liền bước vào trong. Nhìn thấy Chiến Bách Lý lên chiến xa, Hi Ngọc Sa cũng cắn răng:
- Được! Ta đi theo ngươi.
- Trên trời rất nguy hiểm, nếu bay ra ngoài sẽ bị phát hiện. Chỉ có giống như lần trước tiếp tục độn thổ.
Chiến Bách Lý nghĩ vậy, Ô Đàm Kim ma Lang chiến xa liền tản ra ánh sáng màu đen rồi như bị một thứ lực lượng vô hình tác động nó chở hai người nhanh chóng nhằm phía sau đảo, rồi xuyên vào làn nước mà chạy đi.
- Sao lại thế này?
Chiến xa vừa mới chui vào trong làn nước biển thì Chiến Bách Lý và Hi Ngọc Sa lập tức trợn tròn mắt.
Từ trên đảo nhìn ra xung quanh thì thấy hết sức bình thường nhưng khi chui vào làn nước biển, Chiến Bách Lý và Hi Ngọc Sa mới thấy trong phạm vi mười dặm xung quanh hòn đạo có vô số những con cá bạc giống như con thoi đang bơi lội.
Chiến xa Ô Đàm Kim Ma Lang vừa mới chui vào trong nước, Chiến Bách Lý và Hi Ngọc Sa nhìn thấy đàn cá thì chúng cũng như cùng nhau giật mình mà nhanh chóng lao ra xung quanh, làm bốc lên một đám bọt nước mù mịt. Âm thanh vừa mới lọt vào tai Chiến Bách Lý và Hi Ngọc Sa thì tốc độ của đám cá nhỏ dường như so với âm thanh còn nhanh hơn.
- Định chạy trốn?
Cả hai còn chưa định thần xem có chuyện gì xảy ra thì tiếng cười lạnh của Lạc Bắc đã vọng đến.
Theo tiếng cười lạnh đó, Chiến Bách Lý và Hi Ngọc Sa đột nhiên nhìn thấy một vầng ánh sáng trắng xóa đang lao về phía mình.
- Ngũ Âm Thần Lôi Giám của Thích Như Ý.
Chiến Bách Lý hét lên kinh hãi, hai tay nhấn lên chiến xa một cái khiến cho như có cả một trăm con ma lang chồm lên, quay cuồng ngăn cản lấy âm lôi được phát ra liên tục từ Ngũ Âm Thần Lôi Giám.
LA PHÙ
Chương 179: Thương Lãng cung đầu hàng. Mật địa.
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê truyện
Nhưng đúng vào lúc này, một vầng ánh sáng chín màu và một đạo kiếm quang màu trắng đã đánh mạnh lên trên chiến xa, đồng thời Khuất Đạo Tử cũng từ từ xuất hiện.
Pháp thuật của Khuất Đạo Tử và Bỉ Ngạn Vô Thường Kiếm liên tục giáng lên trên chiến xa. Hi Ngọc Sa còn chưa kịp thi triển pháp thuật thì vô số những viên đạn to bằng quả trứng ngỗng màu vàng cũng giáng lên trên chiến xa.
Một đòn đó khiến cho thất khiếu của Chiến Bách Lý chảy máu, không khống chế được chiến xa Ô Đàm Kim Ma Lang làm cho nó quay tròn trong nước.
“ Xoạt! “ Một tia chớp màu tím vừa mới cản được Bỉ Ngạn Vô Thường Kiếm của Khuất Đạo Tử thì Ngũ Âm Thần Lôi Giám lại chiếu vào chiến xa khiến cho âm lôi đánh cho cả hai người từ bên trong văng ra ngoài.
- Mạng ta hết rồi.
Chiến Bách Lý và Hi Ngọc Sa bị văng ra khỏi chiến xa, chân nguyên còn đang tán loạn không thể thi triển được pháp thuật thì chợt nhìn thấy một cái bóng đen xuất hiện cách mặt mình mấy chục trượng.
Mặc dù là mấy chục trượng nhưng cả hai có thể ngửi thấy mùi hôi từ cái bóng đó tản đến.
Quỷ Xa Âm Vương Cưu!
Nhưng ngay vào lúc cả hai nghĩ tới cái tên đó thì Quỷ Xa Âm Vương Cưu cũng há miệng phun ra hai luồng khí đen. Hai làn âm khí dầy đặc trong nháy mắt xâm nhập vào kinh mạch của Hi Ngọc Sa và Chiến Bách Lý khiến cho chân nguyên và máu huyết của cả hai bị đóng băng.
Phía sau hai người, Khuất Đạo Tử vẫn dửng dưng giơ tay lên chộp một cái hút chiến xa Ô Đàm Kim Ma Lang, Chiến Bách Lý và Hi Ngọc Sa rồi nhanh chóng bay lên.
Chỉ thấy một cái cột nước to phóng lên trên mặt biển rồi sau đó Khuất Đạo Tử xuất hiện. Y vung tay lên ném chiến xa, Chiến Bách Lý, Hi Ngọc Sa như một cái bao tải lên trên một cái Xích Huyết Ngô Chu ở trước mặt Thất Hải Yêu Vương thú.
Người Tịch Tộc đã điều khiển Ngân Tiễn Ngư bao vây khu vực biển này. Chỉ cần bất cứ một người Thương Lãng cung nào xuống nước cũng sẽ bị phát hiện. Hơ nữa Lạc Bắc đã để cho Khuất Đạo Tử và người tộc Kim Thiềm giúp đỡ người tộc Long Nghê phá trận pháp Thương Lãng cung bố trí. Vì vậy mà khi Chiến Bách Lý và Hi Ngọc Sa vừa mới chạm vào nước liền bị bắt giữ.
- Hiện tại ta có trận thế như thế này nên tâm tính cũng hoàn toàn khác. Trước kia Thất Hải Yêu Vương thú đi tuần hay chinh chiến thì phía trước có Tịch Tộc điều khiển trăm thú, mười Yêu tộc mạnh nhất thể hiện nghi trượng cầm Thất Hải Ngũ Sắc, Tử Hải Vân kỳ, Du Phiêu Hề quang phiến, Định Hải Tinh Kim, Trắc Ảnh tràng, Thanh Nguyệt việt đẳng pháp bảo đứng hai bên. Với khí thế như vậy thì khi đối địch, quân địch chưa đánh đã sợ, đồng thời tâm tính của ngài cũng được nâng lên cực cao.
Lạc Bắc trải qua vô số trận đánh lớn nhỏ, sống đi chết lại nhưng chưa hề có một lần nào nhẹ nhàng như thế này. Thậm chí hắn không cần phải ra tay mà hai đối thủ lợi hại đã bị bắt, đưa tới trước mặt.
Lạc Bắc đứng trên đỉnh đầu Thất Hải Yêu Vương thú chợt có cảm giác toàn bộ Thất Hải đều nằm dưới chân mình.
Nhưng Lạc Bắc hiểu rất rõ đó không phải do tu vi của mình đạt tới mức độ đó mà là mượn thế của Thất Hải Yêu Vương thú, là do thực lực cực mạnh của nó khiến cho hắn vô tình sinh ra suy nghĩ như vậy.
Nhưng Lạc Bắc cũng cảm nhận được cái suy nghĩ đó khiến cho tu vi và tâm tính của mình vô hình tăng lên rất nhiều.
Với một thứ khí phách như vậy thì tâm ma bình thường khó có thể xâm nhập.
Uy thế của Yêu vương!
Một vị đế vương quan sát thiên hạ so với khí thế và tầm mắt của một người bình thường chắc chắn là không thể giống nhau.
Tới lúc này, Lạc Bắc cũng hiểu được tại sao năm đó mỗi lần Thất Hải Yêu Vương xuất chinh đều có nghi thức rầm rộ như vậy. Bởi vì có những thứ đó đúng là không chỉ làm cho đối thủ kinh sợ mà có thể làm cho tâm tính và tu vi của bản thân tăng lên.
Bị ném như cái bao tải tới trước mặt Thất Hải Yêu Vương thú, trên người Chiến Bách Lý và Hi Ngọc Sa liên tục bốc ra những làn khí đen.
Đó là do cả hai sử dụng chân nguyên để bức âm khí của Quỷ Xa Âm Vương Cưu ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên tới lúc này, cả hai cũng đều tuyệt vọng.
Lạc Bắc chỉ liếc mắt nhìn cả hai một cái rồi khuát
Liền bắn ra vài tia sáng màu xám khiến cho chân nguyên của hai người hoàn toàn đóng băng.
- Thao Sinh Nguyên chưa trở về Thương Lãng cung? - Lạc Bắc thản nhiên lên tiếng hỏi.
Lạc Bắc đứng trên Thất Hải Yêu Vương thú nhìn xuống nên âm thanh chợt có một thứ gì đó uy nghiêm. Cái sự uy nghiêm đó giống như một vị đế vương nắm sinh tử của thế gian trong tay đang cất tiếng hỏi. Nhưng Hải Lang Vương Chiến Bách Lý cũng là nhân vật kiêu hùng ở Thất Hải. Nghe thấy Lạc Bắc hỏi như vậy, mặc dù chân nguyên không thể nào di chuyển được nhưng Chiến Bách Lý vẫn hừ lạnh:
- Ta không địch lại bị bắt trong tay ngươi. Muốn giết thì cứ giết không phải nhiều lời.
- To gan!
Cầu Thương Dương đứng bên Chiến Bách Lý hét to một tiếng rồi chộp lấy yết hầu của y mà xách lên. Dáng người của Chiến Bách Lý tuy rằng khôi ngô nhưng thân hình của Cầu Thương Dương còn cao gấp đôi. Cầu Thương Dương xách Chiến Bách Lý lên chẳng khác gì cầm một con tôm, hết sức nhẹ nhàng.
Chỉ cần Lạc Bắc thay đổi nét mặt, Cầu Thương Dương có thể bóp chết Chiến Bách Lý ngay lập tức.
- Cầu Thương Dương! Đừng giết hắn. Tịch Tây Nguyên! Trói chúng lại trên người Thanh Văn Hải ngưu. Ngươi cho người đưa tin, chiêu hàng. Người nào không đầu hàng, giết.
Lạc Bắc vừa dứt lời, Chiến Bách Lý và Hi Ngọc Sa đều biến sắc.
- Thủ đoạn của hắn không ngờ độc ác đến vậy.
Người có tu vi như Hi Ngọc Sa và Chiến Bách Lý không hề sợ chết. Nếu sợ chết thì khi tu hành rất khó đột phá, không có được thành tựu như hiện nay. Nhưng Lạc Bắc lại trói hai người lên rồi cho đi thị chúng thì chính là làm nhục, so với việc giết hai người còn khó chịu hơn.
Cả hai thật sự không ngờ được với tuổi như vậy mà Lạc Bắc có thể tàn nhẫn, quyết đoán. Nhất thời vốn hai người không hề có chút sợ hãi lại vô tình sinh ra sự sợ hãi đối với Lạc Bắc.
Cả hai người đều không biết rằng hành động của Lạc Bắc đều là do học được từ Nguyên Thiên Y.
Lúc trước khi Nguyên Thiên Y tới Dược Vương tông, vì Thương Dương giác nên khi gặp đoàn xe của Bắc Lưu vương. Để dạy dỗ, Nguyên Thiên Y thì vung tay làm một cái pháp thuật đơn giản là được. Nhưng Nguyên Thiên Y lại sử dụng pháp thuật mà trong ngàn năm chỉ có vài người làm được - Lục Đạo phù đồ nghiệp hỏa hồng liên.
Dùng một thứ pháp thuật như vậy để đối phó với người tu đạo trong đoàn xe của Bắc lưu vương đúng là giết gà dùng dao mổ trâu. Nhưng sau đó Lạc Bắc hiểu được sở dĩ Nguyên Thiên Y dùng thứ pháp thuật đó thì mục đích thực sự cũng chỉ là để làm cho đám người Dược Vương tông kinh sợ.
Nguyên Thiên Y sử dụng thứ pháp thuật hủy thiên diệt địa đó ở ngay trên con đường của Dược Vương tông rồi sau đó dẫn Lạc Bắc vào trong môn phái của họ khiến cho người Dược Vương tông cơ bản không dám nói nhiều lời mà nhanh chóng mang bảo vật trấn phái là Thương Dương giác đưa cho Nguyên Thiên Y.
Có thể biểu hiện thực lực cực mạnh thì đó chính là phương phương tốt nhất làm cho người ta sợ hãi.
Hơn nữa phần lớn các môn phái trên thế gian e ngại La Phù đó là vì người La Phù không chỉ có pháp thuật cao tuyệt, một khi ra ngoài là nhân vật kinh thế hãi tục mà còn một nguyên nhân nữa đó là đối với người La Phù nếu ngươi không động tới ta thì ta không động tới ngươi, nhưng đã có thù thì phải báo.
Muốn cho kẻ ác sợ thì chỉ có ác hơn chúng.
Vì vậy mà rất nhiều những người tu đạo pháp quyết của Mật tông, Hiển tông khi tu luyện tới cảnh giới thân ngoại hóa thân thì phần lớn đều xuất ra hóa thân là những vị thần phục ma có tượng mạo vô cùng hung ác chứ không phải từ bi như trong miếu thờ.
Ngoại trừ Thất Hải Yêu Vương thú ra thì Thanh Hải Văn Ngưu có thể hình cao lớn nhất. Hơn nữa hai bên sườn của nó có mọc ra những cái gai chẳng khác gì sắt thép có thể treo lên đó.
Chiến Bách Lý và Hi Ngọc Sa bị Pháp Vương thủy chu phun tơ nhện trói lại. Mà vừa rồi số pháp bảo của thất tông ngũ phái và đám người Thương Lãng cung cũng đồng loạt bị treo lên đó.
Ngay cả Tinh Tuyền Diệt ma thần giáp mà Thích Như Ý mặc cũng bị treo lên.
Tuy rằng pháp bảo của đám người thất tông ngũ phái và Thương Lãng cung trong trận chiến này cơ bản bị cuốn vào ngọn lửa dưới lòng đất nhưng số lượng còn lại cũng phải tới hơn năm mươi cái.
Sau khi treo toàn bộ số pháp bảo lên trên người Thanh Văn Hải Ngưu, từ xa nhìn lại giống như trang điểm thêm cho nó một chuỗi ngọc với đủ loại màu sắc.
Trong số hơn năm mươi cái pháp bảo, phần lớn đã bị hư hỏng trong chiến đấu. Có cái gần như bị vỡ nát, có cái bị lực lượng của pháp thuật đánh cho móp méo.
Nhưng cho dù bị hỏng như vậy thì càng tăng thêm sự tác động đối với tinh thần của người khác.
Bao nhiêu pháp bảo như vậy đều bị hư hỏng thì trận chiến đó phải kịch liệt tới mức độ nào?
- Thất Hải Yêu Vương đích thân tới, nếu còn ngoan cố chống lại không đầu hàng...giết!
Thanh Văn Hải Ngưu bước từng bước trên mặt biển về phía Thương Lãng cung. Mỗi bước đi của nó tạo ra trên mặt biển một con sóng lớn.
- Hải Lang Vương! Hi Ngọc Sa.
Người của Thương Lãng cung nhanh chóng nhận ra Hi Ngọc Sa và Hải Lang Vương Chiến Bách Lý bị trói trên người Thanh Văn Hải Ngưu, cùng với rất nhiều pháp bảo vốn của Thương Lãng cung được treo trên đó.
Hiện tại gần như toàn bộ số pháp bảo đó bị hỏng, hơn nữa đều bị dính trên người Thanh Văn Hải Ngưu. Vì vậy mà bọn họ có thể biết được kết quả của những người đã ra ngoài lúc trước.
Cơ bản họ cũng biết không thể nào ngăn cản. Vốn những người còn lại của Thương Lãng cung có tu vi không cao, hơn nữa ngay cả Chiến Bách Lý và Hi Ngọc Sa cũng không biết bị người ta bắt từ lúc nào. Thủ đoạn và uy thế như thế thì ai còn có tinh thần mà chống lại?
Thanh Văn Hải Ngưu bước đi mà không hề gặp một chút cản trở. Cho tới khi mười sáu cái Xích Huyết Ngô Chu đuổi kịp, Lạc Bắc liền điều khiển cho Thất Hải Yêu Vương thú bước lên cái đảo nhỏ thì toàn bộ người của Thương Lãng cung đã quỳ rạp trên mặt đất.
Hơn hai trăm người của Thương Lãng cung bị đuổi tới quảng trường trước cửa điện. Tất cả bị thu pháp bảo, bùa chú và đồng thời bị phóng cấm chế lên người.
Chiến Bách Lý và Hi Ngọc Sa cũng bị lôi xuống rồi bị Cầu Thương Dương xách tới trước mặt Lạc Bắc.
- Người tộc Ly Thủ bị các ngươi bắt đang ở đâu?
Lạc Bắc khoanh tay đứng hỏi Chiến Bách Lý và Hi Ngọc Sa.
Trong khoảng thời gian đó, tộc Đằng Giao và tộc Ly Thủ đã lên đảo tìm kiếm nhưng không hề phát hiện ra tung tích người của tộc Ly Thủ.
Chiến Bách Lý và Hi Ngọc Sa lạnh lùng nhìn Lạc Bắc như không thèm để ý tới câu hỏi của hắn. Lạc Bắc cũng chẳng thèm để ý, quay sang nhìn hai trăm người Thương Lãng cung đang quỳ rạp trên mặt đất mà hỏi:
- Trong số các ngươi có người nào biết người tộc Ly Thủ đang ở đâu không? Nếu không ai nói...giết hết.
Âm thanh của Lạc Bắc mặc dù không to nhưng sau khi thu phục Thất Hải Yêu Vương thú thì bản thân có một thứ khí thế như nhìn xuống cả Thất Hải. Hơn nữa, hiện tại đám người Thương Lãng cung chẳng khác gì lợn béo đang chờ bị giết nên khi nghe Lạc Bắc hỏi vậy thì có hai người run rẩy kêu lên:
- Yêu vương! Người tộc Ly Thủ có lẽ ở trong điện Bích Lạc.
- Điện Bích Lạc?
Ánh mắt của Lạc Bắc mới nhìn về phía hai người kia thì Chiến Bách Lý và Hi Ngọc Sa cũng trừng mắt với họ.
Đương nhiên là cả hai biết người tộc Ly Thủ bị giam ở đâu nhưng khi bị Lạc Bắc treo trên người Thanh Văn Hải Ngưu như chiến lợi phẩm để thị chúng thì cả hai người vô cùng hận hắn, có chết cũng không chịu khuất phục.
“ Ánh mắt của Thái Thúc không ngờ tàn nhẫn tới vậy! “
Nhưng cả hai vừa mới trừng mắt với hai người kia thì cảm nhận được một cái ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mình. Vừa mới liếc mắt, cả hai liền nhìn thấy Thái Thúc đang lạnh lùng nhìn sang.
Vốn Thái Thúc là một người kiên định, quả quyết. Hiện tại sau khi trải qua nhiều trận chiến sinh tử nên cũng tự nhiên xuất hiện một thứ uy thế khiến cho người ta sợ hãi. Mặc dù chỉ liếc mắt nhìn hai người nhưng cũng đủ khiến cho Chiến Bách Lý và Hi Ngọc Sa ớn lạnh, như cảm nhận được Thái Thúc đang nói:
- Các ngươi không nói còn định uy hiếp người khác hay không? Có tin ta móc hai mắt của các ngươi ra không?
- Đúng vậy! Ta nhìn thấy người tộc Ly Thủ bị bắt đưa tới điện Bách Lạc.
- Trong điện Bích Lạc có trận pháp. Cứ mấy ngày ta lại chịu trách nhiệm vận chuyển tài liệu tìm được tới đó.
Sự tình liên quan tới tính mạng cho nên sau đó đám người Thương Lãng cung tranh nhau lên tiếng.
- A? Vận chuyển tài liệu? Đưa tài liệu gì tới đó?
Lạc Bắc nhìn tên nam tử trung niên của Thương Lãng cung có tướng ngũ đoản, thân hình hơi mập.
Tên nam tử trung niên đó nuốt nước bọt, cố bình tĩnh lại rồi nói:
- Bình thường vận chuyển vào đó đều là ngọc thạch, tinh kim. Có một số thứ ta không biết tên.
- Ngọc thạch, tinh kim đều là thứ cần để luyện pháp bảo. Điện Bích Lạc chẳng lẽ là nơi Thương Lãng Cung dùng làm nơi luyện chế pháp bảo?
Lạc Bắc và Thái Thúc liếc mắt nhìn nhau mà nhíu mày rồi nói với nam tử trung niên kia:
- Ngươi dẫn chúng ta tới điện Bích Lạc.
- Nếu không có người này nói thì chỉ sợ chúng ta có tìm cũng không chú ý tới chỗ này.
Điện Bích Lạc là một cái đền nhỏ nằm ở lưng chừng núi ở một hòn đảo nhỏ phía Tây, nó sâu chừng nửa trượng, nhìn như một nơi bị vất bỏ. Nhưng Lạc Bắc quan sát kỹ thì thấy cái đền này không có lấy một cánh cửa nhưng bên cạnh lại có một cái xe đẩy màu đen được làm bằng sắt. Mà trên con đường dẫn lên điện thậm chí nền điện có những dấu vết rất sâu.
Trên tảng đá lót nền có những dấu vết rộng bằng ba, bốn đầu ngón tay do vết bánh xe nhiều năm để lại. Hiển nhiên là có người dùng xe đẩy những vật gì đó rất nặng đi vào trong điện.
- Ngươi nói ở đây có trận pháp? Bình thường khi ngươi vận chuyển tài liệu tới đây thì làm thế nào để mở nó ra?
Trong lúc Lạc Bắc đang quan sát thì mấy người tộc Long Nghê cũng dò xét trong ngoài ngôi điện. Người tộc Long Nghê tinh thông trận pháp, những trận pháp bình thường không thể làm khó họ. Nhưng sau khi quan sát kỹ, bọn họ không thể tìm ra bất cứ thứ gì.
- Chỉ cần đứng ở đây một lúc thì trận pháp sẽ tự mình khởi động. - Nam tử trung niên chỉ vào giữa điện.
Ở đó là một tảng đá cũng giống như những tảng đá xung quanh chỉ có điều hoa văn khắc trên đó nhìn qua có chút khác biệt.
- Nói bậy!
Nghe thấy người đàn ông đầu trọc nói vậy, Thái Thúc liền trừng mắt:
- Nếu đứng trên đó pháp trận sẽ tự khởi động thì bất cứ ai cũng có thể vào được hay sao?
- Ta không dám nói bậy.
Bị Thái Thúc trừng mắt, tên đệ tử Thương Lãng cung tái mặt vội vàng giải thích:
- Nơi này vốn là cấm địa. Ngoại trừ mấy người cung chủ ra và đám đệ tử vận chuyển tài liệu thì những người khác không dám tiến vào. Thật sự chỉ cần đứng lên chỗ đó, điện Bích Lạc sẽ như bị vỡ ra rồi sau đó sẽ đi vào bên trong. Bên trong là một con đường thông ra tứ phía và rất nóng. Ở đó có một cái thùng sắt, chúng ta đặt tài liệu vào thì nó sẽ trượt đi.
“ Người này chắc là không nói dối! “
Lạc Bắc và Thái Thúc liếc mắt nhìn nhau đều thấy tên đệ tử Thương Lãng cung có tu vi thấp kém lại đang sợ hãi thì không thể nói dối được.
- Trong con đường đó còn có thứ gì khác không?
- Chúng ta chỉ chịu trách nhiệm đưa tài liệu vào trong đó. Còn sâu bên trong có gì thì chúng ta chưa bao giờ đi vào xem.
- Nơi đó rốt cuộc là đâu?
Âm thanh của Ly Nghiêu Ly và Cầu Thương Dương vang lên. Cầu Thương Dương đã xách Chiến Bách Lý và Hi Ngọc Sa tới đây nên vào lúc này lớn tiếng quát, hỏi hai người.
- Các ngươi đối xử với chúng ta thế này còn muốn ta nói cho các ngươi biết bên trong có gì phải không? - Chiến Bách Lý cười lạnh:
- Muốn giết thì cứ giết, không phải nhiều lời.
- Bên trong có gì thì cứ vào xem rồi sẽ biết.
Lạc Bắc nhìn Chiến Bách Lý và Hi Ngọc Sa nhưng không hề nổi giận mà chỉ thản nhiên nói câu đó.
- Chỉ sợ bên trong có nhân vật lợi hại mai phục. - Mộ Hàm Phong đứng bên cạnh Ly Nghiêu Ly liền lên tiếng.
- Nếu quả thật có nhân vật mà chúng ta không đối phó được thì Thao Sinh Nguyên cũng không sợ hãi chúng ta tấn công đến đây mà bỏ chạy. Hai tên này cũng không thấy chúng ta thì vất đảo, chạy trốn. Hơn nữa nếu như quả thật trong đó có nhân vật lợi hại như vậy thì cũng sẽ không để cho chúng ta dễ dàng bức được nhiều đệ tử Thương Lãng cung tới thế. - Lạc Bắc nhìn Mộ Hàm Phong trả lời.
Chiến Bách Lý và Hi Ngọc Sa nghe Lạc Bắc nói vậy thì sự hung hãn trên nét mạt cũng bớt đi một chút.
Lạc Bắc phân tích không hề sai. Lúc trước, Chiến Bách Lý và Hi Ngọc Sa vẫn chỉ nghĩ tu vi Lạc Bắc kinh người, pháp thuật lợi hại. Nhưng từ sau khi bị Lạc Bắc bắt, Chiến Bách Lý và Hi Ngọc Sa càng lúc càng phát hiện suy nghĩ của Lạc Bắc đều hơn cả hai người bọn họ. Khiến cho cả hai có cảm giác không thể tranh đấu.
- Sau khi các ngươi vào trong trận pháp thì làm thế nào để ra ngoài?
Lạc Bắc quay lại hỏi tên đệ tử đầu trọc của Thương Lãng cung.
- Trong cái thông đạo đó cũng có một nơi mà chỉ cần đứng lên đó thì sẽ trở lại điện Bích Lạc. - Tên đệ tử Thương Lãng cung vội vàng trả lời.
- A? Chẳng lẽ là trận pháp truyền tống tới nơi khác?
Nét mặt của mấy người tộc Long Nghê trở nên ưu tư.
“ Thứ trận pháp này hình như hơi giống với trận pháp của La Phù ta! “
Trong đại điện, tảng đá mà người đàn ông kia chỉ chỉ rộng chừng ba, bốn thước vuông. Nhưng khi Lạc Bắc vừa mới bước lên thì chỉ một lát liền cảm thấy trước mặt lóe lên ánh sáng màu hồng rồi điện Bích Lạc như bị ánh sáng tách ra làm hai. Chỉ hơi hoa mắt một chút, Lạc Bắc liền phát hiện ra mình và những người trong điện Bích Lạc đã xuất hiện trong một căn phòng đá rộng vài trượng vuông.
LA PHÙ
Chương 180: Lão đạo lôi thôi.
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê truyện
Giống hệt như những gì tên đệ tử của Thương Lãng cung miêu tả. Trong thạch thất có một tảng đá với những hoa văn giống hệt như ở trong điện Bích Lạc. Ba mặc của căn phòng được bịt kín chỉ có một con đường rộng chừng một trượng.
Từng tia sáng màu hồng và hơi nóng từ trong thông đạo thổi ra.
- Tại sao nơi này lại có nguyên khí hệ Hỏa nhiều như vậy?
Người tộc Đằng Giao trời sinh đã dị ứng với nguyên khí hệ Hỏa vì vậy mà vừa đặt chân vào trong căn phòng đã cảm nhận được nó. Cầu Thương Dương nhíu mày, cảm giác rất khó chịu, giống như bị đặt vào trong một cái lò thiêu.
- Bên trong có hơi thở người tộc Ly Thủ.
Lạc Bắc thả thần thức đảo qua thì phát hiện có hơn mười làn hơi thở như có như không của tộc nhân Ly Thủ. Sau khi nói với Thái Thúc và Ly Nghiêu Ly, hắn liền lệnh cho Khuất Đạo Tử đưa Ly Nghiêu Ly, Mộ Hàm Phong cùng với Thái Thúc đi theo thông đạo vào bên trong.
Trong thông đạo có một cái xe được buộc một cái ròng rọc.
Đi được chưa tới trăm trượng, cảnh tượng trước mặt Lạc Bắc đột nhiên rộng hẳn ra. Đồng thời, những hình ảnh đập vào mắt khiến cho đám người Lạc Bắc không còn giữ được bình tĩnh.
Trước mắt mọi người là một màu đỏ thẫm và hơi nóng của lửa.
Bao phủ kín bởi sắc hồng của ngọn lửa đó là một cái hang rộng lớn.
Cái hang này có hình dạng giống như một bình rượu, dưới đáy tròn có diện tích rộng nhất nhưng càng lên cao lại càng nhỏ hẹp.
Độ cao của cả cái hang chừng hơn hai trăm trượng. Khi đám người Lạc Bắc tiến vào từ thông đạo thì vị trí của họ gần như ở dưới đáy bình.
Một cái thác nước toàn là dung nham rộng chừng năm trượng từ trên đỉnh hang chảy xuống. Phía dưới nơi ngọn thác đổ xuống cũng chỉ toàn là dung nham.
Dòng dung nham cuồn cuộn đổ xuống cái ao dung nham phát ra những tiếng động ầm ầm, đồng thời làm cho dung nham bắn lên tung tóe bốc mùi khó chịu.
Hắc Sát hỏa khí!
Ngay cả khuôn mặt của đám người Lạc Bắc cũng bị ánh lửa làm cho đỏ hồng.
Một vài dòng dung nham vọt lên cao rồi hạ xuống giống như bầu trời bị thủng một lỗ mà rơi xuống từ dòng ngân hà.
- Hắc Sát hỏa khí có nguyên khí Ly Hỏa mạnh thật! Thứ nhiệt độ này có thể làm chảy những cái pháp bảo bình thường. Đây quả nhiên là một cái pháp trận truyền tống khác.
Mấy người của tộc Long Nghê vừa sử dụng chân nguyên chống lại hơi nóng vừa nói:
- Cái hang này phải nằm dưới địa tâm hỏa mạch.
Dưới địa tâm hỏa mạch, cho dù tu vi gần tới Độ Kiếp Chân tiên cũng khó tới gần. Nhưng nếu có được một chút thuật Khám Sơn trắc mạch thì có thể tìm ra vị trí mà sử dụng truyền tống trận để đi vào. Như vậy cho dù người khác có biết được điều này mà không biết được pháp trận vào cửa thì cũng không vào được.
Sau khi Lạc Bắc đọc kỹ Thiên Cơ bí lục của phái Lao Sơn thì cũng biết rất nhiều dị nhân thường tạo những động phủ mà người thường không thể nào chạm tới được. Có một thứ pháp thuật giống như Nạp Tư Di Vu Giới, sử dụng phương pháp sáng tạo một cái không gian. Như vậy trừ khi bản thân sử dụng pháp thuật mở không gian, hoặc là người khác đạt tới tu vi Phá Toái Hư không thì mới có thể vào được. Còn một thứ khác chính là dùng thuật Kỳ Môn độn giáp tìm ra một chỗ như thế này mà người thường không thể nào tới, sau đó nghĩ cách dùng pháp bảo hoặc trận pháp để đi vào mà tạo động phủ.
Có âm khí lạnh lẽo từ thân Khuất Đạo Tử tản ra cho nên Lạc Bắc cũng không cảm thấy khó chịu lắm. Liếc mắt nhìn xung quanh, hắn thấy trên vách đá có mấy chục cái động lớn để trú ẩn. Mặc dù không có đường để đi lên nhưng mỗi cái động đều có những sợi xích to bằng cánh tay trẻ con vươn tới kèm theo cả những cái thùng sắt. Nhìn những sợi xích giăng chằng chịt chẳng khác nào mạng nhện trong hang. Mà có một sợi xích sắt từ trên đỉnh hang rũ xuống, nếu đứng ở trong cái xe thì chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào dòng dung nham đang ầm ầm chảy xuống.
- Ở chỗ nào?
Hơi dừng một chút, Lạc Bắc hơi di chuyển lướt tới một cái động phía bên trái. Hắn cảm nhận được hơi thở như có như không của tộc Ly Thủ từ trong cái động này tản ra.
- Cái gì?
Vừa mới xông vào trong động, Lạc Bắc liền lập tức cảm nhận được một sự mát mẻ ập vào mặt. Trong sơn động như được bố trí một cái trận pháp hệ Thủy, từ đó hơi nước cuồn cuộn tản ra ngăn cách hơi nóng từ Địa Tâm Hỏa Mạch ở bên ngoài.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cho dù là Lạc Bắc hay những người khác cũng đều ngây người.
Cửa vào của cái động rộng chừng hai trượng nhưng bên trong lại vô cùng rộng lớn phải tới mấy chục trượng. Mà trong sơn động có treo hơn mười người.
Trong số những người đó có một nửa là người tộc Ly Thủ mà một nửa khác là những dị thú đầu chim Ưng, thân sư tử toàn thân đỏ thẫm.
Mà cho dù là người tộc Ly Thủ hay là dị thú mình sư tử đầu chim thì đều bị treo trong những cái túi tơ trong suốt. Mặc dù bọn họ vẫn còn sự sống nhưng cơ bản không hề có tri giác, giống như đã chết.
Điều khiến cho đám người Lạc Bắc sững sờ đó là hai tay của người tộc Ly Thủ và bốn chân của dị thú đầu ưng, mình sư tử đều bị rạch. Từng giọt máu tươi chậm rãi qua vết thương chảy xuống dưới, tích tụ ở đáy cái túi tơ trong suốt. Có một cái ống dẫn màu lục nối liền với đáy của túi tơ xuyên qua một cái lỗ thủng ở vách động.
Mặc dù tạm thời không biết được cái ống dẫn này xuyên tới đâu nhưng tất cả mọi người có thể nhận ra nó có tác dụng thu lấy máu của dị thú và người tộc Ly Thủ.
Dị thú và người tộc Ly Thủ đều có thiên phú dị bẩm. Nếu bình thường, một vết thương như vậy thì chỉ một lúc sẽ thôi không đổ máu, sau một hai ngày sẽ bình phục. Nhưng hiện tại, trên người họ chỉ có một cái vết cắt nhỏ nhưng lại liên tục nhỏ máu thì chứng tỏ là bị dùng thuốc hoặc là một phương pháp nào đó không cho người tộc Ly Thủ và dị thú tự chữa trị.
Mà từ hơi nước và mùi thuốc tràn ngập trong trận pháp thì hiển nhiên là người Thương Lãng cung không muốn đám người tộc Ly Thủ và dị thú chết đi. Chúng muốn duy trì sức sống của họ để liên tục cung cấp máu.
Cái này không cần phải lo việc sống còn của người tộc Ly Thủ và dị thú, đồng thời biến họ hoàn toàn trở thành một thứ thực vật để lấy máu.
Cách làm này có thể nói là vô cùng tàn khốc.
Vào lúc này, trong sơn động vang lên những tiếng lách cách đó là do đám người Cầu Thương Dương và Ly Nghiêu Ly nhìn thấy cảnh tượng đó mà cắn răng.
Trong âm thanh đó, Lạc Bắc hít một hơi thật sâu rồi quay đầu nhìn Chiến Bách Lý và Hi Ngọc Sa đang bị Cầu Thương Dương xách trong tay rồi hỏi:
- Các ngươi lấy máu của họ để làm gì? Làm cách nào để cứu họ tỉnh lại?
Nghe thấy Lạc Bắc hỏi vậy, ánh mắt của Chiến Bách Lý và Hi Ngọc Sa có chút chế giễu.
Chiến Bách Lý và Hi Ngọc Sa đã quyết định không trả lời Lạc Bắc lấy một câu. Lúc trước hai người đã thể hiện rõ cái ý đó vì vậy mà hiện tại nghe Lạc Bắc hỏi, cả hai cảm thấy hắn quả thật là buồn cười.
Nhưng câu nói tiếp theo của Lạc Bắc khiến cho Chiến Bách Lý và Hi Ngọc Sa giật mình:
- Chiến Bách Lý! Hi Ngọc Sa! Ta biết hai người không sợ chết vì vậy mà vừa rồi ta cũng không ép cung các ngươi. Nếu làm vậy thì thật ra chúng ta cũng tàn nhẫn như Thương Lãng cung các ngươi mà thôi. Có điều hiện tại với những hành vi của các ngươi mà ta không ép các ngươi thì không được.
Dừng một chút, âm thanh lạnh lùng của Lạc Bắc lại vang lên:
- Chiến Bách Lý! Hi Ngọc Sa! Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không...
- Nếu không thì sao? - Chiến Bách Lý cười lạnh, ngắt lời Lạc Bắc:
- Cùng lắm thì các ngươi tra tấn, làm nhục chúng ta mà thôi. Chẳng lẽ ta còn sợ chăng?
- Cũng không cần phải vậy. - Lạc Bắc liếc mắt nhìn Chiến Bách Lý và Hi Ngọc Sa rồi nhìn Khuất Đạo Tử:
- Nếu các ngươi còn tiếp tục ương ngạnh thì ta sẽ biến các ngươi thành Thi thần tướng linh giống như hắn, để cho ta sử dụng.
- Ngươi...
Tính tình của Chiến Bách Lý tàn nhẫn, không sợ chết. Lúc trước, y đã có ý nghĩ ngọc đá cùng nát, nhiều lắm chịu chút tra tấn. Vì vậy y mới có thể đối chọi gay gắt với Lạc Bắc.
Nhưng cái việc bị biến thành Thi thần tướng linh giống như Khuất Đạo Tử thì quả thực so với tra tấn hay giết chết còn đau khổ gấp nghìn lần. Cho dù có chết thì cũng phải trở thành nô bộc cho người ta sai khiến.
Vì vậy mà khi nghe Lạc Bắc nói vậy, lại nhìn Khuất Đạo Tử yên lặng đứng sau, đừng nói là Hi Ngọc Sa tái mặt mà ngay cả Chiến Bách Lý cũng run người, hét lên:
- Lạc Bắc! Ngươi đừng có mơ tưởng lừa ta. Ta biết để luyện ra Thi thần tướng linh thì cần phải có Tam Sinh Thạch và Thiên Niên bồ đề tử. Mà đó là những thứ chí bảo ngàn năm khó kiếm. Ngươi đã biến Khuất Đạo Tử thành Thi thần tướng linh, ta không tin trong tay người còn có những thứ đó.
- Thật không?
Lạc Bắc hơi khép mắt lại rồi lấy ra một cái hộp sắt. Hắn mở cái hộp ra rồi giơ về phía trước:
- Vậy ngươi nhìn xem đây là cái gì?
- Tam Sinh Thạch! Thiên Niên bồ...
Liếc mắt nhìn thấy hai thứ đó, Chiến Bách Lý liền hét lên chói tai, đồng thời gương mặt cũng trở nên méo mó:
- Ngươi làm thế nào mà có được nhiều Tam Sinh Thạch và Thiên niên bồ đề tử như vậy?