watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

LA PHÙ

Chương 181: Lão đạo điên khùng chỉ quan tâm bảo vật không để ý tới người.

Lạc Bắc không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Chiến Bách Lý và Hi Ngọc Sa.

Trên thực tế, Lạc Bắc chiếm được tổng cộng hai viên Tam Sinh Thạch và Thiên niên bồ đề tử. Sau khi biến Khuất Đạo Tử thành Thi thần tướng linh, trong tay Lạc Bắc chỉ còn có một viên Tam Sinh Thạch và một quả Thiên niên bồ đề tử. Nhưng hiện tại bằng đó cũng đủ khiến cho tâm lý của Chiến Bách Lý và Hi Ngọc Sa sụp đổ.

Quả nhiên khi Lạc Bắc nhìn tới Hi Ngọc Sa, nữ tử này liền cúi đầu xuống:

- Hi Ngọc Sa nguyện nghe theo lệnh của Yêu vương.

- Chiến Bách Lý! Còn ngươi thì sao?

Lạc Bắc hừ một tiếng.

Lần này, Chiến Bách Lý tái mặt, toàn thân run lên bần bật. Đúng vào lúc, Chiến Bách Lý chuẩn bị nói lời chấp nhận đầu hàng với Lạc Bắc thì một âm thanh đột nhiên vang lên:

- Ai ở trong này nói nói năng bừa bãi như vậy? To gan! Gọi Thao Sinh Nguyên tới đây gặp ta. Tại sao y dám để cho người khác tới đây ăn nói linh tinh?

Âm thanh sắc bén giống như có một người tức giận hét lên. Nhưng nghe lời của người đó thì dường như cũng chẳng coi Thao Sinh Nguyên vào đâu.

- Đó là ai?

Lạc Bắc giật mình hỏi Chiến Bách Lý và Hi Ngọc Sa.

- Bình thường chỉ có sư tôn và Xích Vân lão đạo được vào nơi này cho nên chúng ta cũng không biết. - Hi Ngọc Sa lắc đầu:

- Chỉ biết ở đây có một vị tiền bối chuyên luyện pháp bảo cho Thương Lãng cung chúng ta.

- Có một vị tiền bối chuyên luyện pháp bảo cho Thương Lãng cung?

Lạc Bắc và Thái Thúc liếc mắt nhìn nhau còn chưa kịp lên tiếng thì tiếng quát tức giận kia lại vang lên:

- Còn không cút ra? Thao Sinh Nguyên? Chẳng lẽ là ngươi dẫn người vào đây?

- Nếu như vậy thì người này cũng có điểm đặc biệt.

Lạc Bắc nghe thấy tiếng hét liền liếc mắt nhìn những cái túi tơ treo đầy trong động rồi nói:

- Trước tiên chúng ta đi gặp vị tiền bối này đã.

Âm thanh kia đã chỉ cho Lạc Bắc biết vị trí của người đó.

Cảnh tượng trước mặt khiến cho Lạc Bắc xuất hiện đầy sát khí đối với người chưa biết thân phận. Chỉ có điều nếu người này không coi Thao Sinh Nguyên vào đâu, quát mắng thoải mái thì Lạc Bắc cũng hết sức cẩn thận. Trong lúc di chuyển, hắn liền lấy Sơn Hà xã tắc chung ra, còn Khuất Đạo Tử được hắn điều khiển cũng lấy Ngũ Âm Thần Lôi Giám và Bỉ Ngạn Vô Thường Kiếm cầm trong tay.

Nhưng vừa mới lướt tới cái sơn động đó, đám người Lạc Bắc liền ngẩn ngơ.

Một lão đạo gày gò mặc một chiếc áo bào màu lục đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng. Mái tóc của lão bù xù, thân hình thì cao hơn Thái Thúc chừng một cái đầu từ bên trong cái sơn động kia vọt ra.

- Không phải Thao Sinh Nguyên! Không cút đi cho ta! Mau gọi Thao Sinh Nguyên tới đây gặp ta.

Chỉ mới nhìn, thấy không phải là Thao Sinh Nguyên, lão đạo gày gò liền giơ tay lên ném mấy thứ về phía đám người Lạc Bắc. Sau khi ném xong, lão đạo đó liền nhấn lên trên cái xe mà trượt thẳng vào trong động của mình.

Đám người Lạc Bắc thấy vậy đều sững sờ, không biết như thế nào.

Vốn với tu vi của Lạc Bắc thì việc phản kích chỉ cần nghĩ là có thể phát ra. Nhưng nhìn lão đạo gày gò giơ tay lên, đám người Lạc Bắc chỉ thấy thứ mà lão ném ra là một cái bầu bằng sắt ngăm đen.

Cái bầu đó cơ bản không phải là pháp bảo, mà dường như chỉ là một thứ mà lão trong lúc tức giận xông ra khỏi động liền tiện tay chộp lấy.

Lân này, vốn Tam Thiên Phù Đồ và Ngũ Âm Thần Lôi Giám đã chiếu về phía lão đạo liền nhanh chóng dừng lại.

Hang động của lão đạo lôi thôi kia quả thật là một cái địa cung khổng lồ. May là Lạc Bắc và Thái Thúc đã gặp rất nhiều đại trận nên khi vừa bước chân vào trong động của lão cũng không cảm thấy hoa mắt.

Cái động đó rộng chừng hơn bốn mươi trượng, cao cũng phải tới ba mươi trượng, còn chiều sâu tới bảy, tám mươi trượng.

Trong cả cái động, các loại khoáng thạc, ngọc thạch, cỏ cây chất chồng cao như núi. Cho dù là Hiên Hồ tông của Mộ Hàm Phong tích lũy trong mấy trăm năm cũng không bằng được một phần mười. Vô số những tài liệu, dược vật bị lão đạo vất tung tóe khắp nơi.

Có rất nhiều tài liệu lại được đặt trong một vật dụng đặc biệt, cái thì lại được đặt trong trận pháp bảo vệ không để cho linh khí tản mất. Vì vậy mà trong cái động này, trận pháp cũng phải tới ba mươi cái. Pháp lực dao động ở nơi đây có thể nói vô cùng hỗn loạn, có cảm giác nổ tung bất cứ lúc nào.

Ở một chỗ trống trải trong động có đặt bốn cái đỉnh. Mỗi một cái đỉnh cao tới gần năm trượng, trên bề mặt khắc đầy những ký hiệu như những con giun bò. Mỗi cái đỉnh có tới ba cái chân cao chừng nửa thân người, màu xanh đồng, bên trên còn được khảm bảo thạch rất to.

Mà bên trong cái động này cũng có một dòng dung nham từ trên không chảy xuống to chừng một cánh tay. Sau khi rơi xuống, dung nham liền chảy vào một cái cửa to bằng cái bát trên một cái đỉnh. Cái đỉnh này đứng trên bốn con thú có hình dạng giống như Thao Thiết. Cả cái đỉnh rộng chừng hai trượng chưa toàn dung nham sôi sùng sục. Sau đó, chúng lại qua đầu bốn con thú rồi chảy qua miệng chúng, theo những vết khắc trên mặt đất mà chảy ra ngoài. Bên dưới cái đỉnh to cũng có một cái cửa ra, phía dưới có một cái lỗ to chừng vài thước vuông, thi thoẳng lại có từng giọt kim thiết nhỏ xuống. Sau khi nhỏ xuống cái lỗ đó, chúng được làm lạnh rồi trở thành huyền thiết, tinh kim sáng bóng.

Khi đám người Lạc Bắc và Thái Thúc vừa mới vào trong sơn động thì lão đạo lôi thôi dường như đã quên sự xuất hiện của họ. Lão đứng giữa bốn cái lò, nơi cái đỉnh cao nhất mà xem ngọn lửa. Rồi đột nhiên phát hiện ra đám người Lạc Bắc đi vào, lão chỉ hơi ngạc nhiên một chút. Quay sang nhìn cái đỉnh trước mặt một cái rồi lão đạo lôi thôi không kiềm được hét lên một tiếng chói tai:

- Ta bảo các ngươi cút! Các ngươi điếc hay sao? Các ngươi có biết vì các ngươi mà một lò Thiên Văn Cương tinh kim của ta thiếu mất ba phần lửa không? Ta phải bắt Thao Sinh Nguyên bắt các ngươi lại, rót Tinh kim này vào trong tai các ngươi.

Sau khi hét lên chói tai, lão đạo liền chộp lấy một cái bầu lớn trên cái bàn đá bên cạnh mà múc dung nham dưới rãnh sau đó hắt về phía đám người Lạc Bắc.

- Ngươi là ai?

Nét mặt Lạc Bắc trở nên lạnh lùng. Sơn Hà Xã tắc chung chợt lóe lên ánh sáng hất bay chỗ dung nham ra xung quanh.

- A? Sơn Hà Xã tắc chung? Ngươi là Khuất Đạo Tử phái Bắc Mang?

Chỉ cần lão đạo lôi thôi tiếp tục ra tay, Lạc Bắc sẽ ra lệnh bắt lão trước rồi nói sau. Nhưng khi nghe thấy Lạc Bắc quát hỏi, ánh mắt của lão đạo lại để ý tới Sơn Hà xã tắc chung đầu tiên rồi sau đó mới để ý tới đám người Lạc Bắc:

- A? Còn có tộc Đằng Giao? Tộc Ly Thủ, lại cả tộc Long Nghê? Tại sao các ngươi lại tới đây?

Âm thanh của lão đạo the thé, nói lại nhanh chẳng khác gì một bà già đang cãi nhau. Tuy nhiên, trong lúc nói chuyện lão lại nhìn thấy Ngũ Âm Thần Lôi Giám và Bỉ Ngạn Vô Thường Kiếm mà Khuất Đạo Tử đang cầm thì kêu lên:

- Ngũ Âm Thần Lôi Giám, Bỉ Ngạn Vô Thường Kiếm! Ngươi là Thích Như Ý của phái Hà Gian?

Lạc Bắc và Thái Thúc lập tức cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng mình không phải là Khuất Đạo Tử. Mà Khuất Đạo Tử toàn thân đầy tử khí cũng chẳng phải là Thích Như Ý. Nhưng lão bảo này chỉ cần liếc mắt có thể nhận ra đó là thứ pháp bảo nào nhưng lại chỉ nhận ra được pháp bảo mà không nhận ra người.

- Không ổn!

Nhưng đúng vào lúc này, lão đạo chợt vỗ đầu rồi vội vàng chạy về bên cạnh cái đỉnh, vung tay phóng một đạo chân nguyên màu hồng khiến cho ánh lửa trong cái đỉnh đang hừng hực giảm bớt.

- Lão đạo này dám bất kính đối với Yêu vương của chúng ta. Nếu không nói cho chúng ta ngươi là ai thì đừng trách chúng ta không khách khí.

Nhìn thấy lão đạo lôi thôi không coi họ vào đâu, Cầu Thương Dương không nhịn được quát to.

- Hét cái gì?

Nhưng lão đạo lôi thôi so với Cầu Thương Dương còn hung dữ hơn. Sau khi nhìn vào trong cái đỉnh mấy lần, lão đạo nổi xung quay đầu lại:

- Được lắm! Hôm nay Thiên Văn cương tinh kim bị hỏng rồi. Hiện tại có thời gian nói chuyện với các ngươi. các ngươi là ai? Tại sao lại xông vào quấy rầy việc luyện khí của ta?

- Ta là Lạc Bắc! - Lạc Bắc vừa nói vừ nhìn lão đạo lôi thôi:

- Thao Sinh Nguyên đã bị ta đánh cho trọng thương bỏ chạy. Hiện tại Thương Lãng cung đã đầu hàng ta.

- Ngươi đánh cho Thao Sinh Nguyên bỏ chạy? Hiện tại Thương Lãng cung đã đầu hàng ngươi?

Lão đạo lôi thôi liếc mắt nhìn Lạc Bắc rồi cũng chẳng có sự kinh hãi như mọi người tưởng tượng mà ngược lại lão còn hừ một tiếng:

- Vậy ngươi muốn ta luyện chế cho ngươi pháp bảo gì? Có...có thứ tài liệu nào thích hợp cho ta hay không?

Lạc Bắc nhìn lão đạo lôi thôi nói:

- Đám dị thú và người tộc Ly Thủ có phải bị ngươi treo trong cái động kia không? Ngươi lấy máu của họ đúng không?

- Dị thú nào? A! Ngươi muốn nỏi Hỏa kiêu? Đúng thế! Đó là do ta chỉ thuận miệng nói một câu, Thao Sinh Nguyên liền bắt về rồi đặt ở đó. - Lão đạo lôi thôi nói tiếp:

- Còn về tác dụng thì có lẽ các ngươi cũng không biết. Hỏa kiêu và tộc Ly thủ là dị chủng trời sinh có máu huyết khác với chúng ta. Nếu dùng phương pháp đặc biệt hòa vào trong tinh kim thì có thể làm cho nó càng thêm tinh mịn. Nói đơn giản một chút, nếu không có hỏa kiêu và tộc Ly thủ thì luyện chế pháp bảo có thể duy trì trong dung nham một giờ không tan ra. Nhưng nếu hòa thêm máu của hỏa kiêu vào người tộc Ly Thủ thì phôi của pháp bảo có thể giữ được thêm hai tuần hương mà không bị chảy.

- Quả nhiên là ngươi. - Ánh mắt của Thái Thúc trở nên lạnh lẽo, đầy sát khí:

- Không thể ngờ được ngươi lại độc ác tới vậy. Nói! Ngươi dùng cách gì mà làm cho họ mất cảm giác. Phải làm thế nào mới khiến cho họ tỉnh lại?

- Độc ác cái gì?

Khuôn mặt của lão đạo như dài ra thể hiện sự khinh miệt:

- Vạn vật trời sinh, tử nhỏ đều là tài liệu luyện chế pháp bảo. Chuyện lấy máu để luyện khí có gì ngạc nhiên. Hơn nữa, ta chỉ thuận miệng nói một câu, Thao Sinh Nguyên liền bắt đám người tộc Ly Thủ và Hỏa Kiêu. Chuyện này liên quan gì tới ta. Hơn nữa, chúng cũng chỉ bị Thủy Lan hương mà chìm vào giấc ngủ sâu. Chỉ dùng một chút Điểm Xạ hương...nghiền nát thành phấn rồi hun khói là tỉnh. Cần gì phải cứu? Hơn nữa ta cũng chỉ để ý tới chuyện luyện pháp bảo, quan tâm tới mấy cái thứ tài liệu này từ đâu tới làm gì? Các ngươi có thứ pháp bảo gì cần thì ta giúp các ngươi luyện chế. Đám tiểu bối các ngươi không hiểu từ đâu tới đây làm mất thời gian của ta. Mau rời khỏi đây.

- Ngươi giam cầm người ta như vậy, lại liên tục lấy máu mà còn không độc ác? - Thái Thúc tức tới nỗi mặt trắng bệch:

- Ngươi nói vạn vật từ nhỏ trời sinh đều là tài liệu luyện chế pháp bảo. Vậy sao ngươi không lấy chính mình mà làm tài liệu luyện pháp bảo đi.

- Cái đứa tiểu bối không biết điều kia thật là khó nói chuyện. Ta đã nói với ngươi là ta chỉ quan tâm tới việc luyện pháp bảo còn mặc kệ tài liệu từ đâu mà tới. - Lão đạo lôi thôi gần như tức giận tới tái mặt:

- Tự thân ta luyện chế bao nhiêu tài liệu luyện chế pháp bảo, chỉ có điều ta không nghĩ ra được có thứ pháp bảo nào cần tới những thứ này của ta. Có điều trước đây, Tương Dã Tử để cho bản thân mình nhảy vào trong lô mà luyện chế Đại Nhật Pháp Tọa, trình độ luyện khí của hắn khiến cho ta phải kính phục. Nếu ngươi có thể tìm cho ta một thứ pháp bảo còn thần diệu hơn cả pháp bảo mà Tương Dã Tử đã luyện, nếu cần tới da thịt, xương cốt của ta để luyện chế thì ta cũng thử một lần.

- Người này vì luyện pháp bảo mà ngay cả thân thể của mình cũng không cần thì đúng là phát điên rồi.

Vừa nghe thấy lão đạo trả lời Thái Thúc, đám người Lạc Bắc liền nghĩ vậy. Vốn trong lòng Lạc Bắc đầy sát khí nhưng tới lúc này nhìn lão đạo lôi thôi vì luyện pháp bảo mà bất chấp cả tính mạng thì nhất thời không có lý do gì để ra tay.

- Được rồi! Không cần phải giằng co nữa. Thiên Văn Cương Tinh Kim đã bị luyện hỏng một lò rồi, ta còn phải luyện lại. Nếu các ngươi còn tiếp tục làm cho ta luyện hỏng một lò nữa thì ta cũng không từ bỏ ý định.

Lão đạo lôi thôi lên tiếng ra lệnh trục khách đối với đám người Lạc Bắc, đồng thời lại điểm một đạo chân nguyên lên cái đỉnh kia. Tất cả chất lỏng kim loại trong cái đỉnh lập tức được chảy ra theo cái miệng bên dưới của nó.

- Thiên Văn cương tinh kim phát ra vân như thế rõ ràng được luyện rất tốt, vô cùng tinh khiết vì sao ngươi lại nói là luyện hỏng?

Sau khi chất lỏng từ trong đỉnh chảy ra được làm lạnh liền ngưng tụ rồi hiện ra một thứ tinh kim màu trắng có cả vân. Mộ Hàm Phong là tông chủ Hiên Hồ tông, mà Hiên Hồ tông cũng luyện chế ngoại đan, nghiên cứu y đạo nên đối với thuật luyện kim cũng có xem qua. Vì vậy mà khi nhìn thấy Thiên Văn cương tinh kim rõ ràng hết sức tinh khiết, Mộ Hàm Phong không nhịn được lên tiếng hỏi.

- A! Ngươi cũng biết Thiên Văn cương tinh kim tự động phát ra hoa văn là hết sức tinh khiết thì cũng có chút kiến thức, có thể nói với ngươi một vài câu. - Lão đạo lôi thôi liếc mắt nhìn Mộ Hàm Phong:

- Ngươi có biết vì sao có một số pháp bảo lúc thì là sắt thép nhưng khi phóng ra thì lại hóa thành vải vóc, thậm chí là mây trôi không? Bởi vì cho dù tinh kim ngọc thạch nào cũng là do vô só tiểu kim hợp lại một chỗ tạo thành. Hôm nay, mặc dù mức độ tinh khiết của Thiên Văn cương tinh kim đủ nhưng ngọn lửa lại chưa đủ. Nếu như dùng để luyện chế pháp bảo không cẩn thận còn kém đi rất nhiều.

- Hóa ra để ngưng luyện được tinh kim còn phải chú ý tới ngọn lửa như vậy. - Mộ Hàm Phong không khỏi có chút kính trọng đối với lão đạo:

- Vốn ta cứ nghĩ chỉ khi dung hợp tinh kim mới phải chú ý tới lửa.

- Sai! Mỗi một giai đoạn luyện khí, việc sử dụng ngọn lửa đều có sự khác biệt. - Nét mặt của lão đạo có chút đắc ý.

- Tất cả đều biết việc dẫn Địa Tâm ly hỏa để luyện pháp bảo nhưng người biết hóa giải Hắc Sát hỏa khí trong đó để cho pháp bảo trở nên tinh khiết hơn thì có bao nhiêu? Hơn nữa, khi dẫn Ly Hỏa lên tới mắt đất nó có sự thay đổi. Thuật luyện khí vô cùng tinh thâm, cho dù có theo đuổi cả đời cũng khó tìm hiểu hết sự ảo diệu của nó. Đừng nói là ngươi, cho dù là ta cũng phải dùng tới một lọ Lưu Kim Ngọc Thanh Đan để đổi lấy thuật Khống Hỏa như thế này.

- Lưu Kim Ngọc Thanh đan? - Vừa nghe thấy cái tên đó, Mộ Hàm Phong chợt nhớ tới một người liền thốt lên kinh ngạc:

- Ngài là Tu Bổ đạo nhân Bích Căn Sơn nhân?

- A! Ngươi cũng biết tên của ta? - Lão đạo lôi thôi dương dương tự đắc nhìn Mộ Hàm Phong.

- Thì ra là lão.

Lạc Bắc và Thái Thúc nhíu mày.

Cái tên Tu Bổ đạo nhân Bích Căn sơn nhân hết sức nổi tiếng. Đừng nói là Mộ Hàm Phong, ngay cả Lạc Bắc và Thái Thúc khi còn ở Thục Sơn cũng có nghe nói tới một vài sự tích về người này.

Bích Căn sơn nhân vốn là đại đệ tử của tông chủ Vũ Văn Chủng Huyền Bích Vân tông núi Thiên Trụ. Nhưng y đối với việc luyện chế pháp bảo vô cùng si mê. Thậm chí có thể nói là tới mức điên cuồng. Y còn mang cái pháp bảo lợi hại nhất của Bích Vân tông là Bích Vân Thần Lăng đi luyện lại một lần rồi làm hỏng. Thậm chí còn ăn cắp linh đan nâng cao tu vi mà Vũ Văn Chủng Huyền vất vả lắm mới có được để đi đổi lấy một thứ pháp quyết tu luyện hỏa nguyên về thuật khống hỏa. Thế cho nên Vũ Văn Chủng Huyền mới nổi giận, phế bỏ tu vi của y rồi đuổi khỏi tông.

Thứ linh đan mà Bích Căn sơn nhân ăn trộm đó chính là Lưu Kim Ngọc Thanh đan.

Sau khi bị trục xuất khỏi sư môn, Bích Căn sơn nhân cũng không để ý, tiếp tục tu luyện pháp quyết hệ Hỏa kia đồng thời tập trung vào luyện khí khiến cho việc luyện chế pháp bảo ngày càng lợi hại. Có rất nhiều môn phái tới nhờ Bích Căn sơn nhân luyện chế pháp bảo. Mà Bích Căn sơn nhân cũng chẳng cự tuyệt ai, cơ bản không để ý xem người nhờ mình luyện chế pháp bảo là tốt hay xấu, luyện chế pháp bảo làm cái gì.

Bích Căn Sơn nhân không hề để ý tới bất kỳ chuyện gì, chỉ giống như một người điên nghiên cứu việc luyện khí.

Với y mà nói thì chuyện chính hay tà, chuyện sống hay chết không liên quan gì tới mình.

Bích Căn sơn nhân có một sở thích hết sức quái dị đó là sửa chữa pháp bảo bị hỏng hoặc thậm chí là không thể sử dụng được. Thấy một cái pháp bảo như vậy đối với y giống như một thứ chí bảo. Vì vậy mà từ từ, trong giới tu đạo, Bích Căn sơn nhân có một cái ngoại hiệu là Tu ổ đạo nhân.

Mấy chục năm trước, Thất Sát ma cung và Huyễn Tinh tông vì để có được Bích Căn sơn nhân nên đã nổ ra một trận đại chiến dẫn đến kết quả lưỡng bại câu thương. Sau đó không ai còn biết tung tích của Bích Căn sơn nhân, không ngờ bây giờ lại xuất hiện ở đây luyện chế pháp bảo cho Thương Lãng cung.

Lạc Bắc cũng biết Bích Căn sơn nhân là một người kiêu ngạo. Cho dù đối phương có là ai thì y cũng đều lấn át, cơ bản không hề phân biệt rõ phải trái.

Nguyên nhân thật sự rất đơn giản đó là vì Bích Căn sơn nhân thuần túy si mê tu ổ và luyện chế pháp bảo. Sau khi luyện chế được pháp bảo xong thì bản thân y lại không dùng mà chỉ xem uy lực của nó một chút rồi vất sang bên cạnh mà vùi đấu vào luyện chế cái pháp bảo tiếp theo. Một người như vậy đối với đa số tông phái đều là thượng khách.

- Một người si mê như y thì chấp làm gì.

Lạc Bắc biết trình độ luyện khí của Bích Căn sơn nhân mặc dù rất cao nhưng tu vi pháp thuật của bản thân chẳng có gì lợi hại. Vì thế mà trong đầu có ý nghĩ kia, hắn cũng chẳng nhiều lời, quay lại nói với Ly Nghiêu Ly:

- Bây giờ, ngươi cùng với Cầu Thương Dương đưa tộc của ngươi xuống đây đi.

LA PHÙ

Chương 182: Người không điên không luyện khí thành công.

Nhóm dịch: Hany

Nguồn: Mê truyện

Dừng một chút, Lạc Bắc lại nói với Mộ Hàm Phong:

- Mộ tông chủ! Ngài chắc là có xạ hương...có thể cứu tỉnh đám người tộc Ly Thủ và Hỏa Kiêu chứ?

- Nếu chỉ dùng Trầm thủy lan hương khiến cho mất đi tri giác thì chẳng cần dược vật. Ta chỉ cần dùng Từ Châm Hồi Nguyên thuật là khiến họ tỉnh lại. - Mộ Hàm Phong gật đầu nói.

- Cái gì? Ngươi định thả đám người tộc Ly Thủ và Hỏa Kiêu? Máu huyết của chúng rất hữu dụng, làm sao có thể thả được. Từ châm hổi nguyên thuật? Ngươi là người Hiên Hồ tông?

Mộ Hàm Phong vừa mới dứt lời thì Bích Căn sơn nhân đã thốt lên:

- Hiên Hồ tông các ngươi có phải có Bổn Dược Thạch Thần Thiên hay không? Trong đó sách có nói dùng dược vật có thể thay đổi bản chất pháp thuật của ngọc thạch. Thứ pháp quyết này có thể nói là vô cùng thần kỳ, không chừng có thể giúp ta lĩnh ngộ được rất nhiều phương pháp luyện bảo, lại có thể dùng một số nguyên khí thảo mộc để tăng công hiệu của Tinh Kim, Ngọc Thạch. Ta đã từng nói với Thao Sinh Nguyên nhưng hắn vẫn chưa lấy được thứ đó của các ngươi cho ta. Đúng là vô dụng. Có điều hiện tại các ngươi tới đây thì mau đưa nó cho ta xem.

Bích Căn sơn nhân vừa nói ra thì Mộ Hàm Phong liền toát mồ hôi. Trên thực tế, Mộ Hàm Phong và Hiên Hồ tông đi tới bước này cũng là vì chứng kiến mọi chuyện nên rơi vào tình thế bắt buộc. Nếu bọn họ biết phải đối đầu với Côn Luân từ sớm thì có khả năng Mộ Hàm Phong cũng quyết tâm không đi với đám người Lạc Bắc. Nhưng khi Bích Căn sơn nhân vừa mới dứt lời, Mộ Hàm Phong liền hiểu ra có lẽ Thao Sinh Nguyên đã sớm muốn ra tay với Hiên Hồ tông chỉ có điều vẫn chưa tìm được vị trí của con thuyền Xiêm La mà thôi.

- Câm mồm! - Đúng vào lúc này, Lạc Bắc chợt quát to:

- Bích Căn sơn nhân! Ta niệm tình đám người tộc Ly Thủ không phải do ngươi bắt, và ngươi chỉ chuyên tâm luyện khí không hiểu những chuyện khác nên mới không giết ngươi. Nhưng nếu ngươi còn nói như vậy, ta sẽ đánh chết ngươi ngay lập tức. Ngươi là người chuyên tâm luyện khí, nhưng ngươi lại hay để ý tới chuyện người khác. Chỉ một câu nói của ngươi mà có bao nhiêu người vô tội bị chết. Trong lòng ngươi chỉ có sự tư lợi của bản thân, không thể hiểu được những kiến thức uyên thâm của trận pháp, pháp thuật thì làm sao có thể hiểu được những điều cao thâm ảo diệu của luyện khí?

- Ngươi nói cũng có lý. - Bích Căn sơn nhân hơi ngạc nhiên nhìn Lạc Bắc:

- Ngươi thật sự muốn giết ta? Chẳng lẽ ngươi không muốn ta luyện chế pháp bảo cho ngươi?

- Bình thường, pháp bảo chỉ là thứ kích phát uy lực của trời đất, làm sao có thể sánh được với tính mạng của bằng hữu? Lạc Bắc lạnh lùng nhìn Bích Căn sơn nhân:

- Ta cũng không biết ngươi dành cả đời luyện chế pháp bảo là vì cái gì.

- Ta muốn trở thành người luyện khí lợi hại nhất. - Bích Căn sơn nhân chẳng thèm suy nghĩ, nói ngay lập tức.

Lạc Bắc nói:

- Vậy thành người luyện khí lợi hại nhất thì sao?

- Cái này không nghĩ tới. - Bích Căn sơn nhân gãi mái tóc bù xù rồi lắc đầu:

- Dù sao thì trong ngàn năm qua, người luyện khí lợi hại hơn ta cũng có vài người. Đương thời, Trạm Thai Thanh Minh lợi hại hơn ta một chút. Chờ sau khi ta vượt qua họ cũng chưa muộn. Hiện tại ta chưa có tâm trí mà nghĩ tới chuyện đó.

- May mắn là đã thu được nhiều máu đám người tộc Ly Thủ và Hỏa Kiêu rồi, đủ dùng cho nửa năm. Thả chúng đi. Nếu giết ta, ta cũng không thể luyện chế pháp bảo được nữa.

Câu nói này lão đạo lôi thôi như tự nói cho mình nghe.

- Dù sao thì lão đạo này cũng là kẻ điên, có giết cũng chẳng có tác dụng. Hơn nữa lão lại là nhân vật luyện khí số một, số hai trên thế gian. Chúng ta còn phải thống nhất Thất Hải, đối đầu với Côn Luân, có thể để cho lão luyện chế pháp bảo cho chúng ta. Hơn nữa, hiện tại chúng ta có rất nhiều pháp bảo bị hỏng, có thể để cho lão nghĩ cách hồi phục.

Thái Thúc nhìn Bích Cái sơn nhân mà lắc đầu rồi nói với Lạc Bắc.

Lạc Bắc gật đầu. Trước tiên để cho Ly Nghiêu Ly và Cầu Thương Dương cùng với đám người tộc Long Nghê đưa người tộc Ly Thủ và Hỏa Kiêu ra ngoài. Sau đó, hắn lại sai Cầu Thương Dương dẫn người đưa số pháp bảo treo trên người Thanh Vân Hải ngưu tới đây.

Bích Cái sơn nhân đúng là một người điên. Thấy Lạc Bắc nói chuyện với người khác, lão liền đi lựa một số khoáng thạch dường như để chuẩn bị tiếp tục luyện một ít Thiên Văn cương tinh kim.

Lạc Bắc và Thái Thúc biết lão khó thuyết phục nên cũng chẳng để ý tới lão. Đồng thời nhân cơ hội này, cả hai xem xét Địa Tâm hỏa mạch trong cái hang. Sau khi cả hai xem xong thì cảm thấy Bích Căn sơn nhân đúng là một người điên. Bởi vì trong này, ngoại trừ cái hang treo người tộc Ly Thủ và Hỏa Kiêu ra thì những cái hang khác đều bố trí rất nhiều trận pháp, chất đống những tài liệu hỏng. Lại có một vài đống phôi pháp bảo như là luyện hỏng vất đó.

Xem ra Bích Căn sơn nhân ngoài việc điều tức, nghỉ ngơi ra thì chỉ có vùi đầu vào luyện chế.

Khi Lạc Bắc và Thái Thúc quan sát hết toàn bộ cái hang, đang đứng ở bên ngoài hang của Bích Căn sơn nhân mà nhìn dòng thác dung nham đổ xuống thì một đám người đi vào.

- Tại sao các ngươi lại tới đây? Người Thương Lãng cung đâu? Ai đang bảo vệ?

Lạc Bắc và Thái Thúc giật mình khi thấy gần như toàn bộ đám người tộc Đằng Giao, tộc Kim Thiềm, tộc Ly Thủ, Tịch tộc, tộc Thủy Tính đều tới đây.

Những người đó đều xung phong nhận việc. Thật ra việc mang số pháp bảo đó chỉ cần một mình Cầu Thương Dương là có thể làm được. Có điều tên tuổi của Bích Căn sơn nhân quá lớn cho nên những người này đếu muốn gặp xem người mà ngay cả pháp bảo của sư môn cũng phá hỏng, lấy linh dược của sư phụ đi đổi lấy pháp quyết là người như thế nào.

- Yêu vương! - Nghe thấy Lạc Bắc hỏi vậy, Tịch Tây Nguyên hơi ngượng:

- Tịch tộc chúng ta và tộc Đằng Giao vẫn còn có người trên đó. Ngoài ra còn có Thất Hải Yêu Vương thú, Quỷ Xa Âm Vương Cưu thì đám người Thương Lãng cung không ai trốn thoát được.

- Nếu các ngươi đã muốn tới xem thì cũng không mất thời gian nữa. Theo ta vào thôi.

Mặc dù Lạc Bắc là Thất Hải Yêu Vương mà Yêu tộc kính phục nhưng trong lòng hắn vẫn có một sự ngượng ngùng đối với chuyện sai khiến, ra lệnh. Hơn nữa, khi những người này có mặt ở đây, Lạc Bắc và Thái Thúc thậm chí hơi buồn cười. Bởi vì ở đây có rất nhiều phôi pháp bảo chỉ nhỏ có mấy tấc, so với dáng người của Yêu tộc chẳng khác nào họ đang cầm một con châu chấu.

Đám người Yêu tộc ngây thơ so với nhưng người trên thế gian quả thật là đáng yêu hơn nhiều.

- Các ngươi vào đây nhiều người như vậy định làm gì?

- Làm sao mà các ngươi có nhiều pháp bảo bị hỏng đến vậy?

Cả đám người tiến vào theo Lạc Bắc và Thái Thúc khiến cho Bích Căn sơn nhân giật mình.

Sau đó, nhìn thấy từng người một mang pháp bảo tới đặt trước mặt thì lão chợt hiểu ra:

- Các ngươi nghĩ ta vẫn còn có hứng thú đối với mấy thứ pháp bảo rách nát này như trước đây hay sao?

Đám người Yêu tộc đang mặt mày hớn hở đi vào đây khi nghe thấy Bích Căn sơn nhân nói vậy thì ngơ ngác nhìn nhau:

- Ngươi...ngươi chẳng phải có ngoại hiệu Tu Bổ đạo nhân, rất thích sửa chữa pháp bảo hay sao?

- Các ngươi biết cái gì? - Bích Căn sơn nhân đắc ý lên tiếng:

- Trước kia ta sửa chữa pháp bảo thứ nhất là từ trong pháp bảo bị hỏng có thể xem tính chất của nó, nghiên cứu được phương pháp luyện chế và trận pháp. Ngoài ra việc sửa chữa so với việc luyện chế một cái pháp bảo mới còn khó khăn hơn. Ta sửa chữa pháp bảo là để nâng cao trình độ luyện khí của mình. Hiện tại mấy cái pháp bảo này đều hết sức bình thường, ta sửa chứa chúng thì nâng cao cái gì? Từ mười năm trước, những cái loại này ta không thèm để ý tới rồi.

- A! Tinh Tuyền Diệt ma thần giáp? Lại còn có cả Ô Đàm Kim Ma Lang chiến xa?

Vừa mới dương dương đắc ý, ánh mắt của Bích Căn sơn nhân chợt sững sờ rồi hét lên. Lạc Bắc và Thái Thúc ngẩn người rồi cũng phát hiện ra những ngời này vì để tới đây xem mà mang cả hai cái Tinh Tuyền Diệt Ma thần giáp và Ô Đàm Kim Ma lang chiến xa tới đây.

- Hai thứ này đối với ta rất có ích. Cấp cho ta dùng đi.

Sau khi hét lên chói tai, Bích Căn sơn nhân thốt lên câu nói đó.

- Cái gì?

Hai người tộc Thủy Tính cầm Tinh Tuyền Diệt Ma thần giáp và Ô Đàm Kim Ma lang chiến xa ôm chặt lấy hai cái pháp bảo mà lắc đầu liên tục. Đùa? Hai cái pháp bảo lợi hại thế này cho dù là pháp bảo của mình cũng không thể dễ dàng đưa cho Bích Căn sơn nhân tặng. Huống chi hai cái đó là do bọn họ muốn xuống đây nên cầm theo, còn những cái pháp bảo khác bị hỏng thì bị người ta lấy hết.

LA PHÙ

Chương 183: Muốn sánh vai với Thiên ma, luyện chiến xa.

Nhóm dịch: Hany

Nguồn: Mê truyện

- Ngươi muốn hai cái pháp bảo này để làm gì? - Lạc Bắc nhìn Bích Căn sơn nhân mà hỏi.

- Trận pháp trong Tinh Tuyền diệt ma thần giáp có thể hút linh khí trời đất, khi mặc vào linh khí sẽ tự rót vào trong kinh mạch nên lúc thi pháp đối địch thì chỉ mất tám phần chân nguyên so với bình thường. - Bích Căn sơn nhân nhìn Tinh Tuyền Diệt ma thần giáp không chớp mắt.

- Hơn nữa, ta biết trong lúc luyện chế nó còn được bỏ thâm vào Vẫn Tinh Kim tinh. Cái thứ Vẫn Tinh Kim Tinh đó có được từ một viên thiên thạch rơi xuống trái đất, trời sinh có khả năng tránh được Lôi, Hỏa. Hơn nữa khi nó rơi xuống được Thiên Hỏa, lôi cương tôi luyện cho nên khí Kim thiết hết sức ngưng tụ. Trên thế gian này có lẽ không có một thứ tinh kim nào có thể chém được nó. Cái loại Vẫn Tinh kim tinh vô cùng khó kiếm. Ta lấy thứ pháp bảo này để nghiên cứu cái trận pháp trong đó, ngoài ra nghĩ cách nấu chảy nó để chiết xuất lấy Vẫn Tinh Kim tinh.

- Cái gì? Ngươi định hủy cái pháp bảo này vì Vẫn tinh kim tinh? - Vừa mới nghe Bích Căn sơn nhân nói vậy, hai người tộc Thủy Tính tái mặt, càng giữ chặt hai cái pháp bảo hơn.

- Hai con khỉ các ngươi thì biết cái gì?

Bích Căn sơn nhân nổi giận, hai tay chống nạnh mà chửi hai người tộc Thủy Tính.

- Cái pháp bảo này bị hủy thì có làm sao? Ta có được Vẫn Tinh Kim tinh thì có thể luyện chế được Thái Hư Nghê y còn tốt hơn cái này gấp trăm lần. Tinh Tuyền Diệt Ma thần giáp có gì hay? Hình dạng lại xấu, mà chỉ tránh được Lôi Hỏa. Còn Thái Hư Nghê Y của ta chẳng những có thể tránh được Lôi Hỏa mà còn có thể tị thủy, độn thổ, ngự phong.

- Nhưng chẳng may ngươi hủy Tinh Tuyền Diệt Ma thần giáp mà không luyện được Thái Hư nghê y thì sao?

Hai người tộc Thủy Tính bị Bích Căn sơn nhân mắng là con khỉ ngập ngừng lên tiếng hỏi.

- Nói thối lắm! Với trình độ như của ta hiện nay thì làm sao mà không luyện được? - Bích Căn sơn nhân càng thêm tức giận, tiến lên vài bước gần như dí hẳn tay vào mũi của hai người tộc Thủy Tính mà nói văng nước miếng:

- Ta không còn là Tu Bổ đạo nhân trước kia nữa. Hiện nay, điểm lợi hại nhất của ta đó là có thể dung hợp đặc điểm của vài thứ pháp bảo thành một cái, có thể gọi ta là Tụ Hợp đạo nhân. Cho dù Trạm Thai Thanh Minh về mặt này cũng không bằng ta được. Làm sao mà ta không luyện được?

Hai người tộc Thủy Tính bị chửi không nói được câu nào chỉ biết quay đầu nhìn Lạc Bắc cầu cứu.

- Được! Ta đưa Tinh Tuyền Diệt Ma thần giáp cho ngươi.

Lạc Bắc cũng không nói nhiều với Bích Căn sơn nhân, quay sang nhìn bảo người tộc Thủy Tính đưa nó cho lão rồi lại hỏi:

- Ngươi cần Tinh Tuyền Diệt ma thần giáp để luyện chế Thái Hư Nghê Y. Thế còn Ô Đàm Kim Ma Lang chiến xa thì để làm gì?

- Ô Đàm Kim Ma Lang chiến xa là một thứ pháp bảo lợi hại mà năm xưa một trong các ma vương là Khủng Cụ Thiên Ma luyện chế. Cho tới nay ta vẫn chưa luyện được một cái pháp bảo nào có thể sánh được với Ô Đàm Kim Ma lang.

Có được Tinh Tuyền Diệt Ma thần giáp, tâm trạng của Bích Căn sơn nhân rất cao, mặt mày hớn hở:

- Con đường luyện khí của y có một sự kiến giải độc đáo, hơn nữa lại tinh thông thuật Nạp Tu Di vu giới tử. Bên trong cái pháp bảo này còn ẩn chứa một cái tiểu thiên thế giới vô cùng ảo diệu. Ta tinh thông khống hỏa, luyện kim, dung hợp vài cái pháp bảo lợi hại hơn xa y. Nhưng đối với việc luyện được tiểu thiên địa thì lại không biết. Hiện tại ta có được cái pháp bảo này thì có thể tìm hiểu một cách cẩn thận moi ra thuật Nạp Tu Di vu giới tử. Hơn nữa, ngày đó, Khủng Cụ Thiên ma chỉ dùng Ô Đàm hắc kim rồi lấy máu Kỳ Lân làm vật dẫn, thêm cả nội đan của hỏa hoàng để luyện chế. Hiện tại các môn phái lớn đều chưa thể tiếp cận được với thứ này. Bây giờ có Ô Đàm Kim Ma Lang chiến xa, trời sinh là thứ tài liệu hấp thu Hắc Sát hỏa khí tuyệt vời. Mà hiện tại ta lại tìm được cái hang này nên có thể nói là sự phối hợp tuyệt vời.

- Cái gì? Ngươi định nấu chảy cả Ô Đàm Kim Ma Lang chiến xa? - Âm thanh của một người nào đó lại vang lên:

- Ô Đàm Kim Ma Lang chiến xa làm gì có cái tiểu thiên thế giới nào?

Âm thanh đó là của Hải Lang vương Chiến Bách Lý.

Lúc trước, y bị Lạc Bắc làm cho sợ hãi nên bây giờ mặt vẫn trắng bệch, chưa bình tĩnh lại. Có điều Ô Đàm Kim ma Lang chiến xa vẫn là pháp bảo đắc ý nhất của y. mặc dù tu vi của Chiến Bách Lý kém hơn một chút so với Xích Vân lão đạo và Đinh Ngao nhưng có thể ngồi cùng với những người đó một phần là nhờ cái pháp bảo này. Thậm chí ngay cả cái danh hiệu Hải Lang vương cũng y cũng là từ cái Ô Đàm Kim Ma lang chiến xa mà ra.

Hiện tại nghe thấy Bích Căn sơn nhân định nung chảy cái pháp bảo đó, Chiến Bách Lý gần như theo phản xạ mà kêu lên.

- Hả? Ngươi là ai?

Bích Căn sơn nhân liếc Chiến Bách Lý rồi quay sang hỏi Lạc Bắc. Nói chuyện một lúc lâu, cho dù Bích Căn sơn nhân thờ ơ với những chuyện ngoài việc luyện khí nhưng cũng có thể nhận ra những người có mặt ở đây đều nghe theo lệnh của Lạc Bắc.

- Y là Hải Lang vương Chiến Bách Lý! Lúc trước cái pháp bảo này được y sử dụng. - Lạc Bắc nói.

- Hải Lang vương chiến Bách Lý?

Bích Căn đạo nhân hơi nhíu mày, hiển nhiên là chưa nghe nói tới cái tên đó. Sau khi liếc mắt nhìn Chiến Bách Lý, Bích Căn đạo nhân cất tiếng cười khinh bỉ:

- Ngươi là chủ nhân của cái pháp bảo này vậy mà nói nó không có tiểu thiên thế giới bên trong? Ngươi hãy nói thật cho ta xem cái pháp bảo này có công hiệu ra sao?

- Cái pháp bảo này chỉ cần dồn chân nguyên vào là có thể tản ra vân khí màu đen, cho dù pháp bảo và pháp thuật cực mạnh cũng không thể vượt qua. Hơn nữa, cái pháp bảo này có thể phi thiên độn địa với tốc độ cực nhanh.

- Chỉ có thế thôi? - Bích Căn sơn nhân cười lạnh.

Chiến Bách Lý nghe thấy vậy thì sững sờ. Còn đám người tộc Ly Thủ đứng xung quanh thì ngơ ngác.

Như thế vẫn còn chưa hết? Lúc ấy, Chiến Bách Lý sử dụng cái pháp bảo này để đối phó với Thất Hải Yêu Vương thú, bọn họ cũng có được chứng kiến một chút sự lợi hại của nó. Nếu nói về mức độ phòng ngự thì cho dù Sơn Hà xã tắc chung cũng không thể sánh được.

- Quả thực ngươi còn ngu hơn cả lợn. Đường đường một cái pháp bảo cấp Kim tiên mà không ngờ ngươi nói chỉ có tác dụng như thế.

Không để cho Chiến Bách Lý kịp phản ứng, Bích Căn sơn nhân đã nhảy tới trước mặt Chiến Bách Lý mà chỉ thẳng vào mặt y rồi chửi ầm lên:

- Ngươi có biết năm đó Khủng Cụ Thiên ma dùng cái pháp bảo này có thể thả ra một trăm con Hắc Sát Minh Lang. Chỉ một con Hắc Sát Minh Lang có thể chống lại được một cái pháp bảo thượng đẳng. Năm đó, U Minh huyết ma và Thập phương thiên ma tham gia trận chiến trên Kim Đỉnh với đám huyền môn. Khủng Cụ Thiên ma đã dùng cái pháp bảo này mà phá được Vạn kiếm quy nguyên diệt ma kiếm trận của Thục Sơn.

- Cái pháp bảo này có thể phóng ra một trăm con Hắc Sát Minh Lang? Hắc Sát minh Lang là gì?

Lạc Bắc và Thái Thúc nghe thấy Bích Căn sơn nhân nhắc tới kiếm trận của Thục Sơn mà giật mình. Còn Chiến Bách Lý bị chửi tới mức ngây người. Bốn trăm năm trước với tai kiếp Huyết Ma được các phái ghi chép lại rất ít. Đừng nói là Lạc Bắc và Thái Thúc, ngay cả Mộ Hàm Phong cũng không biết nhiều. Cơ bản, Chiến Bách Lý cũng không biết Ô Đàm Kim Ma lang chiến xa có thể phóng ra một trăm con Hắc Sát Minh Lang.

- Hắc Sát Minh lang là do Khủng Cụ thiên ma luyện dị thú Bắc Ngục Kim Lang mà thành. - Bích Căn sơn nhân cười lạnh:

- Ô Đàm Kim Ma lang chiến xa sở dĩ có được sự thần diệu cũng là vì Khủng Cụ thiên ma dùng thuật Nạp Tu Di vu giới tử tạo ra một cái thế giới nhỏ trong chiến xa. Cái tiểu thiên thế giới đó được dùng thi cốt của mười mấy tiền bối Ma Môn có tu vi cực cao của họ luyện thành, ẩn chứa âm khí và ma khí rất nhiều. Nếu vật luyện thi mà cho vào trong đó sẽ không bị mất, hơn nữa lại hấp thu âm khí, ma khí sẽ càng mạnh thêm. Hơn nữa, bản thân Ô Đàm Kim Ma Lang chiến xa còn có thể hấp thu hắc sát hỏa khí. Vì vậy mà lúc ấy, Khủng Cụ thiên ma đã tìm một trăm con Bắc Ngục Kim Lang rồi luyện thành Kim Cương minh lang, sau đó bỏ vào trong Chiến xa rồi lại đặt lên miệng núi lửa để hấp thu Hắc sát hỏa khí. Càng về sau, thân thể của Hắc Sát Minh Lang được bảo phủ dầy đặc Hắc Sát hỏa tức, cho dù phi kiếm có tốt tới mấy cũng không chém được. Hơn nữa, Hắc sát hỏa khí một khi bám vào còn có công hiệu phá hủy phôi của pháp bảo và phi kiếm. Vì vậy mà ngày đó Khủng Cụ thiên ma dùng chính cái pháp bảo này phá hủy kiếm trận của Thục Sơn. Y còn cũng với Côn Luân đồng quy vu tận. Nhưng cái pháp bảo này của y lưu truyền lại không hề bị hỏng mà có rất nhiều điều thần diệu. Không ngờ ngươi lại chỉ dùng nó để làm một thứ pháp bảo phòng ngự, bỏ chạy. Ngươi nói xem có phải ngươi có mắt không tròng, còn ngu hơn lợn không?

- Muốn cho một thứ vào trong tiểu thế giới thì làm thế nào?

LA PHÙ

Chương 184: Làm sao quên được Thục Sơn.

Nhóm dịch: Hany

Nguồn: Mê truyện

Lạc Bắc biết Chiến Bách Lý cũng không biết tới khả năng này của pháp bảo nên hỏi thẳng Bích Căn sơn nhân. Về mặt pháp bảo, chắc chắn Bích Căn sơn nhân sẽ không nói dối. Mà Lạc Bắc lại tinh thông Thi thần quyết nên cái pháp bảo này có thể nói là vô cùng hữu dụng.

- Một ngày!

Bích Căn sơn nhân vẫn nhìn chiến xa chăm chú, nhưng đồng thời giơ một ngón tay với Lạc Bắc:

- Bây giờ ta còn chưa biết sử dụng cái pháp bảo này như thế nào. Nhưng ngươi đưa nó cho ta một ngày. Chỉ cần một ngày, ta có thể nói được tất cả sự huyền diệu của nó và làm thế nào để dử dụng được.

- Được!

Lạc Bắc nhìn tên người tộc Thủy Tính mà gật đầu, bảo y đưa Chiến xa cho Bích Căn sơn nhân.

- Cái Sơn Hà xã tắc chung của ngươi cũng được. Đưa cho ta.

Sau khi nhận lấy chiến xa Ô Đàm Kim Ma lang, Bích Căn sơn nhân cười toe toét nhưng vẫn chưa dừng lại mà quay sang nhìn Sơn Hà xã tắc chung của Lạc Bắc:

- Ừm! Có chiến xa, lại có thêm Sơn Hà xã tắc chung thì ta có thể luyện được một thứ pháp bảo còn cao hơn cả của Khủng Cụ thiên ma.

- Lạc Bắc! Ngươi thực sự muốn ở đây tu luyện kiếm nguyên? Mà ngươi hoàn toàn yen tâm giao chiến xa Ô Đàm Kim Ma lang và Sơn Hà xã tắc chung cho Bích Căn sơn nhân luyện chế? Mặc dù trình độ luyện khí của lão rất cao nhưng cũng chưa chắc có thể sánh được với một thứ pháp bảo lợi hại như vậy. Chẳng may bị lão làm hỏng thì sao?

Trong một cái động dưới nền đất, Thái Thúc mặc một bộ trang phụ màu vàng nhạt nhìn hơi nóng ở bên ngoài mà nói với Lạc Bắc đầy lo lắng.

Lạc Bắc ngồi xếp bằng bên cạnh Thái Thúc. Hắn cũng chỉ mặc một bộ trang phục màu vàng, có điều hình thức không giống và hoa văn khác biệt.

Quần áo cả hai người mặc được nữ tử Tịch tộc sử dụng Kim ti từ thủy tảo mà dệt nên, có ẩn chứa hơi nước mát lạnh. Vì vậy mà cho dù ở đây cũng không có cảm giác quá nóng. Nữ tử Tịch tộc đối với việc này như có thiên phú cho nên dệt hai bộ trang phụ có thể nói là vô cùng vừa vặn lại hết sức tinh tế và đẹp đẽ.

Lúc trước, phần lớn thời gian, Thái Thúc đều mặc đạo bào. Hiện tại, nàng mặc bộ trang phục này lại có vẻ thanh tú thoát tục.

- Cũng không có cách nào khác. Hơn nữa, ta vì để cho Bích Căn sơn nhân đồng ý chữa nhiều pháp bảo hỏng thì cho dù có làm hỏng hai cái pháp bảo đó cũng không tiếc.

Lạc Bắc thoáng nhìn Khuất Đạo Tử đang đứng nơi cửa động rồi lại nhìn Tam Thiên Phù Đồ mà nói với Thái Thúc.

Thật sự Lạc Bắc không có nhiều sự lựa chọn.

Khi Bích Căn sơn nhân hỏi Lạc Bắc về Sơn Hà xã tắc chung, hắn cũng hơi do dự. Bởi vì Sơn Hà xã tắc chung là một thứ pháp bảo cho dù phòng ngự hay đối địch đều có uy lực rất mạnh, so với pháp thuật của Khuất Đạo Tử còn lợi hại hơn. Hơn nữa, hiện tại Lạc Bắc cũng không có một cái pháp bảo phòng ngự nào khác. Đây là cái mà hắn dùng thuận tay nhất.

Mà chiến xa Ô Đàm Kim Ma lang so với Sơn Hà xã tắc chung còn lợi hại hơn. Có cái pháp bảo này, thực lực của Lạc Bắc sẽ mạnh hơn ba phần. Nhưng nếu cả hai cái pháp bảo đều bị hỏng thì thực lực của hắn sẽ giảm đi rất nhiều.

Lạc Bắc cũng hiểu rất rõ, việc luyện chế pháp bảo nhất là những thứ ở cấp bậc này, cho dù với trình độ của Bích Căn sơn nhân cũng không có lấy một phần trăm thành công. Luyện chế pháp bảo thì không thể thiếu thiên thời, địa lợi. Cho dù người luyện chế không sao, nhưng nếu trong hỏa mạch có sự thay đổi, ngọn lửa có sự khác biệt thì pháp bảo sẽ bị hỏng.

Nhưng sau khi do dự, Lạc Bắc liền đưa Sơn Hà xã tắc chung cho Bích Căn sơn nhân.

Bởi vì Lạc Bắc hiểu rõ, cho dù hiện tại bản thân thu phục được Thất Hải Yêu Vương thú, tiêu diệt thất tông ngũ phái và Thương Lãng cung nhưng so với Côn Luân vẫn còn kém quá xa.

Chưa nói tới tu vi của đám người tu đạo Côn Luân cao tới mức nào, pháp thuật của họ như Đạo Tàng Chân nguyên diệu yếu tuyệt vời tới đâu thì Côn Luân có thể điều động được rất nhiều môn phái. So với số đó thì thất tông ngũ phái chỉ là con kiến mà thôi.

Dù sao có chiến xa Ô Đàm Kim Ma lang và Sơn Hà xã tắc chung trong tay cũng không nắm chắc chống lại được, chẳng bằng đánh cược một lần xem Bích Căn sơn nhân có thể luyện chế thành công một thứ pháp bảo lợi hại không.

Sau khi giao hai thứ pháp bảo cho Bích Căn sơn nhân, Lạc Bắc liền để cho tát cả vào trong động. Ngay cả đám người Thương Lãng cung cũng bị đưa vào đây, giam tại nơi lúc trước tộc Ly Thủ và Hỏa Kiêu bị giam. Người tộc Long Nghê còn vào trong này thiết lập trận pháp khiến cho trận pháp vào đây di chuyển tới một chỗ đáy biển cách Thương Lãng cung tầm ba trăm dặm.

Nhưng Lạc Bắc biết, nếu Côn Luân thật sự đánh tới đây thì việc tìm được chỗ của họ chỉ là vấn đề thời gian àm thôi.

Mà hiện tại, Lạc Bắc có một vấn đề không thể tránh, cần thiết phải giải quyết ngay đó là ba con Hỗn Nguyên thần hoàng trong người.

Hỗn Nguyên Thần Hoàng bị Thao Sinh Nguyên phóng vào người Thất Hải Yêu Vương thú mặc dù chưa bị luyện hóa nhưng đã chết, không còn sự uy hiếp.

Cũng bởi vì trong cơ thể của Thất Hải Yêu Vương thú có Hắc sát hỏa khí, có thể bao phủ. Hơn nữa kinh mạch của nó hoàn toàn khác với người tu đạo và dị thú khác. Trong cơ thể lại còn có vài loại chân nguyên khác nhau, một loại trong số đó là chân nguyên hệ Hỏa. Hệ Hỏa liên tục bốc cháy nên mặc dù thân thể của Hỗn Nguyên thần hoàng rất chắc nhưng sức sống của nó và thần thức của Thao Sinh Nguyên khống chế chúng cũng bị đốt cháy sạch khiến cho chúng biến thành vật chết, không còn có hành động nào khác.

Nhưng Lạc Bắc không tu luyện pháp quyết hệ Hỏa, không thể dùng hệ Hỏa để luyện hóa. Hơn nữa, ba con Hỗn Nguyên Thần Hoàng mặc dù bị Hắc sát hỏa khí bao phủ nhưng lại không có thêm số lượng mới được đưa vào vì vậy mà chúng từ từ nuốt khiến cho có dấu hiệu phá được Hắc Sát hỏa khí mà Thất Hải Yêu Vương thú truyền cho hắn.

Cũng chỉ có khi nhận chủ, Thất Hải Yêu Vương thú mới có thể truyền một phần chân nguyên và tu vi cho chủ nhân. Còn bình thường thì nó không thể.

Nếu Lạc Bắc không nhanh chóng giải quyết được ba con Hỗn Nguyên thần hoàng thì sẽ bị chúng xuyên thủng tâm mạch mà chết. Vì vậy mà hiện tại, Lạc Bắc chỉ còn có một sự lựa chọn đó là tiếp tục tu luyện kiếm quyết, để cho tu vi Kiếm Cương đột phá tới cảnh giới dẫn kiếm nhập thể.

Hỗn Nguyên Thần Hoàng không sợ chân nguyên của Lạc Bắc tấn công nhưng lại không thể nào nuốt được kiếm khí. Chỉ có cách đạt tới cảnh giới dẫn kiếm nhập thể, lợi dụng hơi thép của Tam Thiên Phù Đồ di chuyển trong kinh mạch mà đẩy chúng ra.

Một nơi như thế này, khí Ly Hỏa và Hắc Sát hỏa khí rất nhiều. Đối với người tu đạo mà nói thì khi tu luyện pháp quyết nếu có khí ô uế mà không tốn công hóa nó đi thì còn dễ dẫn tâm ma xâm nhập. Nhưng Lạc Bắc vẫn không thể giải thích với Thái Thúc vì linh khí của La Phù so với nơi này còn phức tạp hơn nhiều.

Thậm chí Lạc Bắc còn cảm thấy rất thoải mái.

Tu vi chân nguyên của hắn hoàn toàn có thể đột phá cảnh giới Kiếm Cương, nhưng trong khoảng thời gian này liên tục kịch chiến khiến cho hắn không có cơ hội yên tĩnh để tu luyện.

Mà hiện tại, sau khi Thất Hải Yêu Vương thú nhận chủ, truyền cho hắn rất nhiều chân nguyên nên hiện tại tu vi có phần tăng lên, vừa lúc có thể đột phá Kiếm Cương.

Đối với chuyện Lạc Bắc quyết định, bình thường Thái Thúc không hề ngăn cản. Lật xem một quyển sách mỏng, sau khi thở dài một cái, Thái Thúc cũng đưa ra quyết định của mình.

Trong quyển sách ghi lại thứ thuật pháp mà theo Hi Ngọc Sa nói đó chính là Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu Yếu.

Từ sau khi có được Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu yếu, Thái Thúc có một vấn đề do dự đó là có nên tu luyện nó không.

Thái Thúc biết pháp quyết phi kiếm Thục Sơn của mình rất huyền ảo, sau khi tu luyện cũng không hề kém Đạo Tàng Chân nguyên diệu yếu. Nhưng kiếm quyết Thục Sơn phần lớn tu luyện từ từ, hơn nữa để đối địch thì ít nhất tu vi phải tới Kiếm Cương mới có được uy lực hùng mạnh. Mà tu luyện Đạo Tàng Chân nguyên diệu yếu có tốc độ rất nhanh. Hơn nữa nó có liên quan tới tốc độ thi pháp. Ngay cả Hi Ngọc Sa mặc dù tu vi không cao nhưng lúc đối địch lại rất có uy lực. Cho dù chống lại người có tu vi cao hơn so với mình cũng có phần thắng.

Chỉ có điều tu luyện Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu Yếu khác với những pháp quyết khác. Nếu tu luyện pháp quyết này, Thái Thúc sẽ phải vất bỏ Đại Đạo Trực chỉ thúy hư quyết.

Mà Thái Thúc cũng không muốn vất bỏ tu vi của Đại Đạo Trực chỉ thúy hư quyết.

Sau khi chiếm Thương Lãng cung, có thể tìm được rất nhiều linh đan nâng cao tu vi. Hơn nữa, Mộ Hàm Phong cũng có rất nhiều linh dược như vậy.

Số linh dược đó đối với Lạc Bắc mà nói thì không có nhiều công hiệu. Nhưng đối với Thái Thúc mà nói thì lại rất hữu dụng. Tu luyện Đạo Tàng Chân nguyên diệu yếu mà luyện hóa thêm dược lực đó có thể khiến cho thần dược thêm công hiệu.

LA PHÙ

Chương 185: Núi Chiêu Diêu! Huynh đệ đấu phép.

Nhóm dịch: Hany

Nguồn: Mê truyện

Điều Thái Thúc luyến tiếc đó là Thục Sơn.

Mặc dù, hiện tại bị người tu đạo trong thiên hạ quay lưng, Thục Sơn vất bỏ nhưng Thái Thúc biết ít nhất trong suy nghĩ của Yến Kinh Tà thì mình, Lạc Bắc, Huyền Vô Kỳ, Lạn Hàng vẫn là đệ tử Thục Sơn.

Thái Thúc cũng vẫn coi mình là đệ tử Thục Sơn, bởi vì nàng không hề nghĩ mình làm gì sai.

Nàng cũng biết, những ngày ở Thục Sơn cho dù Lạc Bắc, Huyền Vô Kỳ hay Lạn Hàng đều không thể quên.

Ngày đầu tiên tiến vào Thục Sơn, sau đó vào trong kiếm thấp có được Tân Thiên Trạm Lô, lần đầu tiên được nhìn thấy kiếm quyết quyết trong Thiên Nhược quật. Những cảm giác đó đều khiến cho Thái Thúc không bao giờ quên được.

Chỉ có những người trải qua thời gian là đệ tử của Thục Sơn mới có thể thực sự hiểu được pháp quyết của Thục Sơn và phi kiếm có ý nghĩa quan trọng như thế nào.

Nếu bỏ chúng đi mà tu luyện Đạo Tàng Chân Nguyên diệu yếu thì vô hình trung, bản thân đã tự chặt đứt sự liên hệ với Thục Sơn.

Như thế không còn là đệ tử Thục Sơn, hơn nữa lại phải tu luyện pháp quyết của kẻ địch mình. Mặc dù theo Lạc Bắc thì pháp quyết không quan hệ tốt xấu, chỉ cần dùng như thế nào nhưng cái chuyện này đối với Thái Thúc cũng là một điều khó chấp nhận.

Nhưng khi nhìn thấy Lạc Bắc quyết định bây giờ tu luyện chuẩn bị đột phá Kiếm Cương thì Lạc Bắc quyết định tu luyện Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu Yếu.

Để đưa ra được cái quyết định như vậy thật là khó. Nhưng Thái Thúc hiểu rất rõ bây giờ, giúp Lạc Bắc còn quan trọng hơn.

Lúc trước, bản thân mình vì đứa bé núi Quý Du, Lạc Bắc và đám Huyền Vô Kỳ không hề do dự đứng về phía nàng. Hiện tại, nếu tu vi và pháp thuật của mình có thể lợi hại hơn một chút thì có thể giúp Lạc Bắc kháng địch. Mà để giúp được họ thì cho dù có hy sinh, Thái Thúc cũng chấp nhận.

- Không biết Lạn Hàng và Huyền Vô Kỳ bây giờ thế nào?

Sau khi cầm Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu Yếu, Thái Thúc liền nghĩ tới Lạn Hàng và Huyền Vô Kỳ.

- Lạn Hàng sư huynh! Lúc ta ở Thục Sơn có một vấn đề nghĩ mãi không ra. Hiện giờ cần phải nghĩ cẩn thận.

Trong lúc Thái Thúc đang cầm quyền sách ghi Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu Yếu thì Huyền Vô Kỳ đang ngửa mặt lên trời mà nói với Lạn Hàng.

Huyền Vô Kỳ ngồi trên một cái sườn núi. Phía sau gã là một làn sương mù màu đen, khiến cho người ta nhìn không rõ được ngọn núi. Trước mặt gã là một cái bình nguyên hoang vu rộng lớn.

Trên bình nguyên rải rác những tảng đá. Mặt đất và đá nơi đây đều bị bám một lớp bụi rất lạ. Khắp cả bình nguyên chỉ có những cơn gió thổi qua, không hề có lấy một thân cây, ngọn cỏ.

Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng vẫn còn mặc trang phục của Thục Sơn. Ngồi trên sườn núi, Huyền Vô Kỳ cầm lấy một cái trái cây mà Lạn Hàng đưa cho, đồng thời hai chân di di trên mặt đất. So với thời điểm ở Thục Sơn gã thêm một chút lạnh lùng, khó gần , giống như một tảng đá có được mài sắc bén thêm một chút.

Lạn Hàng ngồi yên trên một tảng đá bên cạnh gã nhìn cảnh tượng trước mặt rồi quay sang nói:

- Vấn đề ngươi nghĩ không ra ở Thục Sơn tới bây giờ đã nghĩ được kỹ chưa?

- Lúc đó ta vẫn luôn cảm thấy lạ đó là người tu đạo đa phần đều mặc kệ mọi thứ, một lòng tu đạo, không muốn có sự ước thúc thì tại sao lại lập tông, lập phái để cho nhiều người ở cùng một chỗ mà chịu sự ước thúc? Lại còn phải mất nhiều thời gian truyền đạt kinh điển Nho gia? - Huyền Vô Kỳ cầm trái cây màu hồng, cắn một cái rồi nói:

- Khi đó ta nghĩ nếu là ta khi tu vi cao, phải thu đồ đệ thì thời gian tu luyện đâu có còn? Có lẽ tốt nhất là làm tán tu, để mặc cho thiên hạ xoay chuyển thế nào cũng được.

- Nhưng trong mấy ngày qua, ta hình như hiểu ra được một chút. - Huyền Vô Kỳ liếc mắt nhìn Lạn Hàng rồi nói tiếp:

- Cá không thể từ Trường Giang hay Hoàng Hà ra biển thì không thể vượt vũ môn. Con người trong thế gian có sinh lão bệnh tử, không một ai có thể thoát khỏi sự ràng buộc đó. Rất nhiều môn phái trong thế gian ta thấy đều là tụ tập người lại để tạo thành thế, bảo vệ mình mà thôi. Các thế lực nhỏ yếu cho dù hôm nay tiêu diêu tự tại nhưng ngày mai lại bị người ta diệt. Cũng chẳng khác gì chúng ta bây giờ.

- Hiện tại quyền thế của Côn Luân khuynh đảo thiên hạ, khiến cho người ta bắt buộc phải suy nghĩ. - Lạn Hàng cười khổ, còn Huyền Vô Kỳ thì cúi đầu xuống, im lặng ăn trái cây.

Nơi cả hai người đang ở chính là núi Chiêu Diêu.

Ngày ấy, sau khi rời khỏi Đông Lai tự, Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng liền dẫn hai đứa bé núi Quý Du tới núi Chiêu Diêu.

Nhưng sau khi tới núi Chiêu Diêu, cả hai người không hề gặp được Bắc Minh vương mà bị đưa tới đây để giúp canh giữ mắt trận này.

Mấy chục năm qua, núi Chiêu Diêu khiến cho chính đạo trong thiên hạ e ngại. Ngay cả Côn Luân cũng chưa dám xâm phạm. Bọn họ có một cái trận pháp bảo vệ núi có uy lực cực mạnh tên là Vạn Tuyệt Diệt Tiên trận bao quanh quả núi. Tổng cộng nó có hai mươi mốt mắt trận. Chỉ khi nào phá vỡ được cả hai mươi mốt mắt trận thì mới có thể phá được cái trận này.

Nhưng nói là trợ giúp trấn giữ mắt trận nhưng Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng đều không biết cái mắt trận đó ở đâu và như thế nào.

Tuy rằng người núi Chiêu Diêu đối với Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng rất khách khí nhưng cả Huyền Vô Kỳ vẫn cảm nhận ánh mắt của đám người núi Chiêu Diêu có ẩn chứa một thứ gì đó đề phòng đối với cả hai.

Cái cảm giác ăn nhờ ở đậu này cũng không được tốt lắm. Nếu như là trước đây, Huyền Vô Kỳ mà ở những nơi thế này thì có khả năng đã bỏ đi.

Nhưng hiện tại Huyền Vô Kỳ cũng không có sự lựa chọn nào khác. Đối với cả hai thì hiện tại núi Chiêu Diêu là nơi an toàn nhất.

- Đợi sau khi có tin của Lạc Bắc và Thái Thúc rồi nói sau. Ít nhất ở đây chúng ta có thể yên tâm tu luyện.

Sau khi Huyền Vô Kỳ từ từ ăn xong trái cây thì chợt ngẩng đầu lên nói với Lạn Hàng:

- Lạn Hàng sư huynh! Đến đây chúng ta bàn luận một chút xem sao.

- Được!

Lạn Hàng cũng cười cười rồi gật đầu. Người gã khẽ động liền nhanh chóng lướt sang một cái sườn núi khác. Còn Huyền Vô Kỳ thì đứng dậy, xoay người đối mặt với Lạn Hàng.

Nghe hai người nói với nhau thì hiển nhiên là việc này không phải là lần đầu tiên.

- Lạn Hàng sư huynh! Huynh chuẩn bị xong chưa?

Nhìn thấy Lạn Hàng đứng cách mình hai mươi trượng, Huyền Vô Kỳ liền cười ha ha.

- A! Huynh xem người kia là ai?

Đang cười ha ha, đột nhiên Huyền Vô Kỳ kinh ngạc nhìn Lạn Hàng.

- Ai?

Lạn Hàng vừa mới kinh ngạc quay đầu lại thì thấy mặt đất dưới chân chấn động rồi một làn pháp lực dao động xuất hiện. Gã lập tức kêu to lên một tiếng rồi vọt lên

- Giỏi cho tên Huyền Vô Kỳ ngươi! Ta là sư huynh của ngươi mà ngươi dám đánh lén ta.

Trong tiếng kêu sợ hãi của Lạn Hàng, mặt đất dưới chân gã đột nhiên đội lên hơn mười cái cột đá nhọn hoắt. Nếu gã chỉ chậm một chút thì đã bị chúng đâm trúng.

- Ha ha! Binh bất yếm trá! Lạn Hàng sư huynh! Có như vậy thì khi đối địch mới không bị mắc mưu.

Huyền Vô Kỳ đắc ý cười ha hả nhưng động tác thi pháp thì không hề dừng lại. Một đạo kiếm quang từ sau lưng gã bay ra lượn một vòng khiến cho trong phạm vi mười trượng lập tức tối đen. Cùng lúc đó, hai tay gã bắt quyết khiến cho hơn mười tảng đá lớn nhỏ từ bốn phía lao về phía Lạn Hàng.

- Lạn Hàng sư huynh! Huynh cẩn thận đấy.

Nếu có người của Thục Sơn sở đây mà nhìn thấy Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng đấu phép chắc chắn sẽ phải giật mình. Bởi vì tu vi của Huyền Vô Kỳ hơn xa ngày xưa. Hơn nữa, uy lực Đại Diễn Tức Nguyên quyết của Hiên Viên trọng huyền có uy lực hết sức kinh người. Hiện tại bây giờ nhìn hắn thuận tay phóng ra pháp thuật chẳng hề giống với việc sư huynh đệ bàn luận với nhau mà giống như đánh nhau sống chết.

- Cái tên này tu vi lại tăng lên. Pháp thuật ngươi phóng ra dễ dàng nhưng lại không có cách thu hồi. Nếu ta mà không ngăn cản nổi thì bị ngươi đánh chết rồi.

Lạn Hàng hét to một tiếng. Trong nháy mắt một vầng sáng màu hồng đột nhiên tản ra hóa thành một vầng lửa lớn.

Toàn bộ ánh lửa màu hồng đó đều là Thiên hỏa ngưng tụ. Dưới ánh lửa khiến cho quang cảnh xung quanh sáng lên, đồng thời mười cái tảng đá kia cũng bị đốt cháy sạch, rơi lả tả xuống dưới. Đồng thời với vầng lửa thiên hỏa đó, mấy trăm đạo kiếm quang cũng xuất hiện, không thể phân biệt rõ đâu là phi kiếm thật sự.

- Lạn Hàng sư huynh! Phi kiếm của huynh lợi hại như vậy, nếu pháp thuật của ta không ngăn cản được thì đúng là đâm đầu vào chỗ chết.

Phi kiếm của Huyền Vô Kỳ không dám tiếp xúc với đám mây lửa kia, hắn nhanh chóng thu phi kiếm lại. Nhìn mấy tảng đá bị đốt cháy, hắn cũng không nôn nóng chỉ mỉm cười rồi bắt mấy đạo pháp quyết. Một vầng ánh sáng màu vàng sáng lên, rất nhiều đá vụn liền lập tức hợp lại với nhau tạo thành một người khổng lồ cáo mấy chục trượng. Ngay lập tức người khổng lồ liền giơ tay lên mà chộp lấy Lạn Hàng trên không trung.

Vừa mới chạm vào vầng Thiên Hỏa, người đá khổng lồ liền bị đốt cháy, chẳng khác nào một cây nến to ném vào trong đống lửa. Từng vòng lửa cuồn cuộn rơi xuống dưới đất. Tuy nhiên người đá khổng lồ vẫn bất chấp những dòng dung nham đang chảy xuống mà không ngã. Từng chút dung nham rơi xuống lập tức lại ngưng tụ trên người nó.

Mắt thấy hai bàn tay khổng lồ như làm bằng dung nham sắp chụp trúng Lạn Hàng thì bất chợt từ trong ánh sáng màu hồng bắn ra mấy tia sáng màu đen rồi trong nháy mắt hóa thành mấy con Phi thiên ngô công khổng lồ cao hơn mười trượng, toàn thân rắn chắc giống như được tạo ra từ sắt. Toàn thân chúng được bao phủ bởi một lớp giáp xác màu đen, nhìn vô cùng khủng bố. Từ trong miệng chúng liên tục phun ra những ngọn lửa màu đen. Khi những con Ngô công đó vừa mới xuất hiện nhìn còn to hơn cả người đá. Một tiếng nổ vang lên, trong những làn sóng không khí tản ra, chúng liền đánh cho người đá gẫy làm đôi. Còn đám đá vụn bắn lên người chúng lại bắn ngược ra ngoài cho thấy sức lực của chúng đúng là kinh khủng.

- Mấy con này lại xuất hiện rồi.

Huyền Vô Kỳ hét lên một tiếng. Ngay lập tức người đá khổng lồ bị đánh gãy làm đôi lập tức dính lại. Thậm chí nó còn hút thêm những tảng đá ở xung quanh để đánh với đám Hỏa ngô mà Lạn Hàng thả ra.

- Lạn Hàng sư huynh! Để xem huynh chống đỡ thế nào.

Cùng lúc đó, mười tảng đá to tròn lại xuất hiện lao về phía Lạn Hàng.

- Đại Diễn Lôi Thạch quyết! Đạo pháp của ngươi thi triển càng thêm thuận buồm xuôi gió.

“ Vù “ mấy trăm đạo kiếm quang lại phóng ra kéo theo Lạn Hàng ngay vào lúc mấy tảng đá kia phóng tới mà lao lên cao.

- Lạn Hàng sư huynh! Không ngờ huynh đã tu luyện tới cảnh giới ngự kiếm đỉnh phong. Nhưng nếu không có đám Hỏa ngô thì có thể ngự kiếm phi hành thoải mái được không?

Lần này, ánh mắt của Huyền Vô Kỳ gần như lồi ra ngoài.

Thứ đấu phạn luận bàn thực chiến này có thể giúp cho kiếm quyết, pháp thuật càng thêm thuần thục và tinh xảo, đồng thời cũng có thể tăng kinh nghiệm trong lúc đối địch. Mà cho dù đấu pháp với huynh đệ của mình nhưng Huyền Vô Kỳ cũng không hề che giấu sự kinh ngạc của bản thân.

Sau khi tới núi Chiêu Diêu, Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng đều tĩnh tâm tu luyện cho nên có sự tiến bộ cực nhanh. Trước đây, cả hai đã rất nhiều lần luận bàn với nhau. Vốn tu vi và pháp lực của Huyền Vô Kỳ đều hơn xa Lạn Hàng nhưng do Trạm Thai Thanh Minh dốc hết sức giúp Lạn Hàng luyện lại Xích Tô khiến cho uy lực của nó lại tăng lên cực mạnh vì vậy mà cho dù Huyền Vô Kỳ có vắt hết óc cũng chưa bao giờ thắng được.

Lần này, luận bàn với Lạn Hàng, Huyền Vô Kỳ đã nắm giữ pháp thuật người đá khổng lồ vô cùng thuần thục. Hơn nữa, Đại Diễn lôi thạch quyết cũng tu luyện. Vì vậy mà Huyền Vô Kỳ vừa ra tay đã hiếm được tiên cơ, muốn cho Lạn Hàng nhảy lên không trung rồi sau đó sử dụng người đá khổng lồ mà thu hút đám Hỏa ngô, sau đó sử dụng Đại Diễn Lôi thạch quyết đánh bại Lạn Hàng. Những tảng đá do Đại Diễn Lôi Thạch quyết phóng ra ẩn chứa rất nhiều Lôi hỏa. Một khi gặp hỏa nguyên chúng nổ tung sẽ có uy lực rất mạnh. Thứ pháp quyết này mà một trong những pháp quyết dùng để đối đầu với pháp quyết hệ Hỏa. Vì vậy mà khi Huyền Vô Kỳ phóng ra gần như đã nắm chắc phần thắng bởi vì tu vi của Lạn Hàng còn chưa tới cảnh giới ngự kiếm phi hành. Như vậy thì gã không thể né tránh, chỉ có thể cố gắng chống lại. Cho dù vụ nổ không phá được phi kiếm của gã nhưng cũng đủ làm cho chân nguyên của Lạn Hàng tán luận, sau đó Huyền Vô Kỳ chỉ thuận tay dùng pháp thuật là có thể khiến cho gã đầu hàng.

Nhưng hiện tại không ngờ Lạn Hàng đã tu luyện tới cảnh giới ngự kiếm phi hành, hơn nữa nhìn tu vi của gã gần như đã tiếp cận tới cảnh giới Ngự kiếm đỉnh.

- Tốc độ của huynh không ngờ nhanh như vậy. Xem ra ta cũng không thể chỉ tu luyện pháp thuật mà phải đột phá tới cảnh giới Kiếm cương, nếu không thì tu vi phi kiếm sẽ bị huynh ấy vượt qua một khoảng dài.

Huyền Vô Kỳ nghĩ vậy cũng không hề nổi giận, bóng hắn chỉ lóe lên một cái thì trên vách núi đột nhiên xuất hiện mười mấy Huyền Vô Kỳ giống nhau như đúc, không thể phân biệt rõ đâu là thật đâu là giả. Đây cũng chính là thứ pháp thuật lần đầu tiên mà Huyền Vô Kỳ sử dụng để đối phó với Tô Lũng - Nguyên Thổ Khôi.

- Huyền Vô Kỳ sư đệ! Bây giờ ngươi lại sử dụng pháp thuật để tự bảo vệ mình thì cũng đánh mất tiên cơ mất rồi. - Lạn Hàng cười cười chỉ tay một cái, vầng lửa trên trời và phi kiếm đồng loại bắt vào trong đám Nguyên Thổ Khôi.

- Cho dù tiên cơ có mất nhưng cũng khó thắng được đệ.

- Thật không?

Huyền Vô Kỳ hừ lạnh một tiếng, mười mấy Nguyên Thổ Khôi đột nhiên đánh về phía mấy trăm tia sáng màu hồng.

Hiện tại, Xích Tô của Lạn Hàng phóng ra được mấy trăm tia sáng nên rất khó phân biệt. Có điều trước đây sau vài lần vất vả, Huyền Vô Kỳ cũng đã rút ra được kinh nghiệm. Vì vậy mà trong tích tắc khi Hỏa Ngô được phóng ra, hắn cũng phát hiện được đâu là phi kiếm thật sự.

Mười mấy Nguyên Thổ Khôi nhằm về phía đạo kiếm quang kia, đồng thời một tảng đá to cũng xuất hiện sau lưng Lạn Hàng mà đánh thẳng vào lưng gã.

Lần này, Huyền Vô Kỳ đã sử dụng Nguyên Thổ Khôi thu hút phi kiếm xung quanh Lạn Hàng rồi sau đó thừa lúc Thiên hỏa không còn sự áp chế, bảo vệ Lạn Hàng mà dựa vào pháp thuật để đánh bại đối phương.

- Thôi! Ta đầu hàng.

Nhưng điều khiến cho gã phải thốt lên đó chính là khi tảng đá kia vừa mới xuất hiện thì Lạn Hàng cũng bắt một cái kiếm quyết rồi phóng ra một đạo kiếm khí đánh lên tảng đá.

- Ta chỉ dựa vào sự lợi hại của phi kiếm còn tu vi và pháp thuật vẫn kém ngươi nhiều lắm.

Lạn Hàng ở trong không trung vội vàng an ủi một câu đồng thời thu kiếm qunag lại. Trong nháy mắt thiên hỏa đang bao phủ trời đất và Hỏa Ngô cũng biến mất, chỉ còn lại duy nhất người đá khổng lồ vẫn đang đứng đó.

- Kiếm quyết Cửu Hỏa Tuyền Nguyên của huynh có thể phóng ra một đạo thái dương chân hỏa thì tu vi kiếm quyết lại cao hơn đệ.

Huyền Vô Kỳ lắc đầu, cười nói một câu. Bất chợt, có tiếng người khác cười ha hả vang lên:

- Huyền Vô Kỳ! Lạn Hàng! Hai người đấu phép làm cho ta được mở rộng tầm mắt a.

- A? Ai?

Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng quay đầu lại thì thấy cách đó chừng năm, sáu mươi trượng từ sau một tảng đá có một người thanh niên mặc áo xanh đi ra.

Ngươi thanh niên đó có nét mặt mi thanh mục tú, đầu bóng, có chút giống với một tiểu sa di.

Nhưng với tu vi của Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng thì đừng nói là tập trung tinh thần, tất cả các giác quan đang mở rộng để bàn luận thì cho dù bình thường nếu có người tới gần như vậy chắc chắn cả hai đã nhận ra. Có điều mãi cho tới khi người này lên tiếng, Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng mới có phản ứng.

Hơn nữa, cả hai người trước đây cũng chưa hề nhìn thấy người này. Tuy nhiên âm thanh của người đó lại khiến cho Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng có cảm giác như đã từng quen biết.

- Các ngươi không nhận ra ta?

Trong lúc Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng hơi kinh ngạc nhìn người đó thì y cũng đi thẳng tới trước mặt cả hai người. Hình dạng của y có chút hơi mập nhưng âm thanh cũng hết sức hào phóng.

Nhìn cái vóc dáng và âm thanh đó khiến cho Lạn Hàng lập tức ngẩn người, thốt lên đầy kinh ngạc:

- Ngài là tiền bối Đông Hầu Thanh Bức?

Tiểu sa di mi thanh mục tú cười ha hả:

- Giỏi! Các ngươi vẫn chưa quên ta. Ta đang định tới dạy hai ngươi một chút pháp thuật nhưng thấy hai người đấu phép ta thấy cũng không còn nhiều thứ để dạy các ngươi nữa.

- Quả nhiên là tiền bối. - Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng liếc mắt nhìn nhau. Nhưng nhìn nét mặt của hai người cho dù nói đó là Đông Hầu Thanh Bức thì hình như vẫn chưa tin.

- Tiền bối! Tại sao tiền bối lại thay đổi thành như thế này?

Sau khi tới núi Chiêu Diêu, Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng chỉ biết Đông Hầu Thanh Bức đã trở về mà không biết y bị Kỳ Liên Liên Thành đánh cho thân thể bị diệt chỉ còn Nguyên Anh bỏ chạy.

Nghe thấy hai người hỏi vậy, Đông Hầu Thanh Bức sờ sờ cái đầu của mình mà trả lời:

- Chẳng lẽ các ngươi không biết rằng ngày đó ta bị Kỳ Liên Liên Thành chặn đánh? Chậc chậc! Mặc dù Kỳ Liên Liên Thanh hết sức cổ hủ nhưng tu vi có thể nói là gần sánh với Thập đại kim tiên của Côn Luân. Nếu như Nguyên Anh của ta không bỏ chạy đúng lúc thì đã bị y đánh cho hình thần câu diệt chứ không phải chỉ có thân thể bị hủy. Hiện tại hình dạng này của ta là do Bắc Minh vương giúp ta cải tạo một cái thân thể. Đừng nói là các ngươi, cho dù bản thân ta cũng còn chưa quen.

- Ngài bị Kỳ Liên Liên Thành diệt thân thể? Không ngờ tu vi của Kỳ Liên Liên Thành lại tới mức như vậy.

Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng hít một hơi cảm thấy ớn lạnh.

Cả hai người đều biết rằng Đông Hầu Thanh Bức tu luyện được Nguyên Anh như đã có thêm một cái mạng nữa. Chỉ cần Nguyên Anh có thể trốn được là có thể mượn xác sống lại, hoặc dùng một cách khác mà tái tạo thân thể.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT