Lạc Bắc nghĩ vậy đồng thời lưu chuyển một chút chân nguyên trong người thì phát hiện bản thân mặc dù chưa vận chuyển pháp quyết để luyện hóa linh khí trời đất thì chân nguyên đã hồi phục một phần.
Mặc dù chỉ có một thành nhưng hiện tại Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh của Lạc Bắc đã đạt tới tầng thứ bảy, tu vi chân nguyên của Lạc Bắc đã xấp xỉ tám, chín phần Hắc Phong lão tổ. Thậm chí còn vượt qua tu vi của Thiên Huyễn Tiên tử Ảo Băng Vân. Với tu vi như vậy, nếu tu luyện nội đan đạo pháp thì đã có thể bước đầu sinh ra Nguyên Anh.
Tu vi như vậy so với nhiều vị tông chủ của các môn phái. Ngày đó trong Thất tông ngũ phái cũng chỉ có Thích Như Ý là có tu vi có thể sánh được với Lạc Bắc. Vì vậy mà một giọt Thạch Nhũ quỳnh dịch có thể khiến cho chân nguyên của Lạc Bắc hồi phục một phần mười thì có thể hình dung được sự kinh khủng của nó.
Hơn nữa, đan dược mặc dù thần diệu nhưng dược lực trong đó rất mãnh liệt, thậm chí có hại, cần phải nhờ mấy thứ dược vật khác trung hòa. Vì vậy mà khi luyện hóa cần phải hết sức cẩn thận. Nhưng Thạch Nhũ quỳnh dịch được ngưng tụ từ linh khí tinh khiết, không hề có lấy một chút tạp chất. Nhờ đó mà khi luyện hóa nó có thể nói là rất nhanh, không hề có lấy một chút nguy hiểm.
- Mỗi một giọt Thạch Nhũ quỳnh dịch có thể tương đương với một viên linh đan thượng phẩm.
Lạc Bắc nhỏ hai giọt Thạch Nhũ quỳnh dịch vào trong miệng thì cảm thấy chân nguyên nhanh chóng tăng lên mà chỉ biết cười khổ.
Ở La Phù mặc dù có vô số linh dược nhưng lại là nơi vô cùng hoang dã. Khắp nơi đầu là độc trùng, khí độc, linh khí đầy tạp chất. Có thể nói La phù và Côn Luân là hai nơi hoàn toàn đối lập nhau.
- Làm sao mà chậm như vậy? Uống liền ba giọt mà vẫn chưa đủ?
Bích Căn sơn nhân rất khó chịu. Có điều lần này lão không dám mắng Lạc Bắc chỉ nói thầm với bản thân. Đối với Bích Căn sơn nhân thì lão chỉ cần một, hai giọt là chân nguyên nhanh chóng được bổ sung. Bích Căn sơn nhân có thể thấy tu vi của Lạc Bắc cao hơn mình không chỉ tới một phần. Hơn nữa, lão có thể cảm nhận Lạc Bắc rất có uy thế lại có cả sát khí. Người như vậy tốt nhất là ít chọc thôi, nếu không hắn giết mình thì làm sao có thể luyện khí tiếp được.
Có điều mặc dù Bích Căn sơn nhân im lặng nhưng hai mắt vẫn mở trừng trừng quan sát.
Vì vào lúc này, Lạc Bắc đã đưa bình Thạch Nhũ quỳnh dịch cho Thái Thúc sau đó hút từng miếng chì, thích, Bạch lân, lưu hoàng... Tới trước mặt.
Sau khi uống xong ba giọt Thạch Nhũ quỳnh dịch, Lạc Bắc phát hiện chân nguyên của bản thân đã hồi phục được một nửa, muốn luyện Thi vương không còn vấn đề gì nữa. Hơn nữa, Lạc Bắc cảm nhận được chỉ cần luyện hóa linh khí thiên địa thẩm thấu toàn thân là có thể bổ sung hoàn toàn chân nguyên, tiếp tục uống Thạch nhũ quỳnh dịch quả thật là lãng phí.
Vừa nhìn thấy động tác của Lạc Bắc, đám người Ly Nghiêu Ly đều giữ im lặng vì biết hắn bắt đầu luyện lại Thi vương. Chỉ thấy Lạc Bắc đưa tay chộp một cái hút những vật liệu tới trước mặt rồi sau đó để cho chân nguyên ép chúng thành bột phấn, trộn lẫn với nhau.
Hỗn hợp được trộn lại với nhau tản ra một mùi gay mũi khó thở. Ngay sau đó Lạc Bắc sử dụng chân nguyên bao phủ đống bột rồi cho vào trong một cái vạc.
Trong cái vạc đó đầy thủy ngân. Bình thường, chì và thủy ngân là hai thứ thường dùng trong các tông phái luyện khí bởi chúng có thể hòa tan dễ dàng, ngưng kết, phát huy tài liệu. Mà thủy ngân có tính thẩm thấu mạnh, nếu chỉ cần một vết xước trên da mà nhỏ lên đó một giọt thủy ngân thì sẽ thấm thẳng vào máu.
- Ngươi định trộn chúng với thủy ngân?
Nhìn thấy Lạc Bắc sử dụng chân nguyên bao phủ lấy bột phấn rồi cho vào trong thủy ngân, rồi sau đó lại sử dụng chân nguyên quấy nó lên, Bích Căn sơn nhân liền lên tiếng hỏi.
Lạc Bắc gật đầu. Dựa thi pháp quyết ghi lại trong Thi thần kinh quyết thì những tài liệu này chỉ để che đậy âm khí trong cơ thể Thi vương, không để cho chúng thất lạc. Nếu không cho dù có luyện lại thành công thì con Thi vương cũng có thể bị hỏng, biến thành một Đồng Giáp thi bình thường.
- Để ta giúp ngươi.
Vừa thấy Lạc Bắc gật đầu, Bích Căn sơn nhân liền phóng ra một vầng ánh sáng màu xanh. Ngay lập tức một cái hạnh đạo màu xanh xuất hiện trên bề mặt thủy ngân. Bích Căn sơn nhân phất tay một cái từ trong cây hạnh đào xuất hiện những luồng gió quấy cả cái vạc thủy ngân.
- Xem ra cái pháp bảo này là thứ lão thường dùng để luyện pháp bảo.
Đám người Ly Nghiêu Ly vừa mới thấy thứ đồ đó của Bích Căn sơn nhân liền cảm thấy rất hữu dụng. Nhưng Bích Căn sơn nhân lại hơi khinh miệt đối với sự thô thiển của phương pháp luyện thi, chẳng khác nào đứa trẻ đang chơi đùa, không hề có lấy một chút tinh túy như thuật Luyện kim.
- Được rồi.
Đợi cho tới khi Lạc Bắc lên tiếng cho lão bỏ cái pháp bảo đó đi thì cặp mắt của Bích Căn sơn nhân lại mở thật to.
Trong nháy mắt, Lạc Bắc lại bắt mấy đạo pháp quyết. Một làn pháp lực dao động tản ra. Chỉ thấy lớp thủy ngân giống như một vật sống dâng lên, trong nháy mắt tạo thành một quả trứng to, lơ lửng trên đầu Thi Vương.
Cảnh tượng này hoàn toàn khác với phương pháp luyện khí. Nó nhắc cho Bích Căn sơn nhân nhớ được, pháp thuật có thể hóa ra đủ mọi thứ để đối địch. Đây là thứ mà lão nghĩ mãi cũng không ra. Pháp bảo và pháp thuật mỗi thứ có một mặt riêng biệt của nó.
Vào lúc này, ánh mắt của Lạc Bắc trở nên sắc bén vì đã tới giai đoạn quan trọng để luyện chế Thi vương.
- Phá!
Chỉ thấy Lạc Bắc nhướng mày, Khuất Đạo Tử đang đứng sau lưng hắn liền búng tay một cái, giải phóng phong ấn trên người Thi vương.
Sau khi thuật phong ấn được giải, Thi vương liền ngẩng phắt đầu lên khiến cho đám người Ly Nghiêu Ly đều rùng mình. Nhưng không để cho Thi Vương kịp cử động, Lạc Bắc đã vung tay lên, sử dụng chân nguyên ép toàn bộ Thất Sắc Đăng Tâm thảo, Hoàn Hồn hoa thành nước. Đúng vào lúc, Thi vương mới ngẩng đầu lên, hắn liền nhét vào trong thất khiếu của nó. Gần như đồng thời, Huyết Tủy thạch cũng rời tay Lạc Bắc bay thẳng vào ấn đường của Thi vương.
Toàn thân Thi Vương rắn như kim cương, ngay cả Tân Thiên Trạm Lô của Thái Thúc cũng không chém đứt. Nhưng khi hai thứ nước thuốc kia chui vào, ấn đường của Thi vường liền lõm xuống. Làm cho, Huyết Tủy thạch mới chạm phải liền đâm thẳng vào trong tới một nửa.
Con cương thi toàn thân đen xì, bây giờ trên trán lại có dính nửa viên bảo thạch khiến cho nó lại càng thêm quái dị.
Nhưng điều quái dị hơn nữa đó là khi Huyết Tủy thạch cắm vào trán, lập tức Thi vương như biến thành vật chết, đứng yên không động đậy. Mà Huyết Tủy thạch sau khi cắm vào trán nó thì dường như bắt đầu mềm đi, tan vào trong cơ thể của nó. Ngay cả nửa thanh Huyết Tủy thạch còn bên ngoài cũng từ từ chui vào bên trong.
Cảnh tượng chẳng khác nào trên trán Cương thi xuất hiện một cái miệng, từ từ ăn từng miếng Huyết Tủy thạch.
Sau khi Huyết Tủy thạch xuyên vào trong trán của Thi vương, để lại nơi trán nó một vết thương hình lục lăng. Thân thể của Thi vương cũng như mềm đi. Một tia khói đen từ miệng vết thương và thất khiếu của nó bốc ra ngoài.
Nhìn thấy khí và chất lỏng màu đen chảy ra, Lạc Bắc liền bắt mấy đạo pháp quyết khiến cho cái kén thủy ngân chợt rơi xuống bọc lấy toàn bộ thân thể của Thi vương.
Trên người Thi Vương tản ra từng làn khí đen đập vào lớp thủy ngân. Từ bên ngoài nhìn vào giống như có vô số con ác quỷ đang dùng tay đẩy quả cầu thủy ngân đó để chui ra ngoài. Nhất thời trong quả cầu thủy ngân xuất hiện vô số quả bong bóng.
- Lúc trước, chủ nhân của Thi vương để lại trong cơ thể nó tâm niệm vào máu huyết. Bây giờ, tinh khí trên người nó bị phá khiến cho vô số khí Âm Lệ liền bị tản ra. Hắn làm thế này là để bọc lấy số khí đó lại.
Bích Căn sơn nhân nheo mắt liền nhìn ra nguyên nhân.
Chỉ thấy Lạc Bắc liên tiếp phóng ra những lá bùa màu đen dính lên trên lớp thủy ngân bên ngoài cơ thể Thi vương. Bị lực lượng của những lá bùa đó áp chế, âm khí liền bị đẩy lại cơ thể của Thi vương. Mà lớp thủy ngân dày cũng từ từ càng lúc càng bó sát vào người Thi vương. Toàn bộ chì, thiếc ngưng kết lại khiến cho Thi vương như được bọc trong một lớp vỏ cứng.
- Đốt.
Lạc Bắc hơi cắn đầu lưỡi rồi phun máu ra khỏi miệng. Trong nháy mắt, ngón tay của hắn vẽ liên tục rồi để cho máu huyết bắn lên người Thi vương chẳng khác nào một cơn mưa to khiến cho toàn thân nó biến thành màu đỏ.
- Luyện pháp thế này ta không thể làm được.
Bích Căn sơn nhân nhìn thấy mà sắc mặt trắng bệch. Với khí huyết và thân thể của lão mà luyện pháp thế này chắc chắn sẽ không thể chịu nổi.
LA PHÙ
Chương 192: Nuốt kim thiết. Ra tay hỗ trợ luyện Thi thần.
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê truyện
Luyện pháp thế này là sử dụng khí huyết của bản thân dung hợp với lớp vỏ cứng bên trong thủy ngân, xuyên vào trong thân thể của Thi vương. Điều này tương đương với việc sử dung khí huyết của bản thân thấm vào toàn bộ thủy ngân. Đừng nói là Bích Căn sơn nhân hàng năm say mê luyện khí, bị khí kim thiết xâm nhập, không quan tâm tới thân thể. Cho dù rất nhiều người tu đạo có sức mạnh tràn trề, tu vi cực cao cũng khó mà chịu đựng nổi.
Nhưng hiện tại Lạc Bắc có khả năng chữa trị và năng lực tái sinh kinh người, lại có khí huyết rất vượng tới mức người ta khó có thể tưởng tượng được. Ngay cả tộc Ly Thủ cũng khó mà sánh được. Sau khi phun ra chừng hai mươi ngụm máu, sắc mặt Lạc Bắc vẫn bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra.
“Cái tên này như phun ra máu của người khác chứ không phải máu của mình vậy.”
Điều này khiến cho Bích Căn sơn nhân gần như sợ hết hồn.
Khoảng hơn mười ngụm máu được sử dụng pháp quyết Thi Thần kinh quyết phóng lên người Thi vương, khiến cho lớp vỏ cứng của nó bị thấm ướt đẫm. Sau khi máu huyết thấm vào trong cơ thể, thân thể của Thi vương giống như một cái cây khô bắt đầu hấp thu thủy ngân khiến cho lớp vỏ cứng rõ ràng quắt đi một vòng.
Đó là do máu huyết và lớp vỏ cứng dung hợp với nhau. Dưới tác dụng của pháp quyết, chúng liền thẩm thấu vào trong cơ thể của Thi vương.
Sau khi phun liên tục hai mươi ngụm máu, chỉ trong nháy mắt, Lạc Bắc đột nhiên cảm giác thân thể lạnh đi. Đồng thời cảnh vật xung quanh chợt thay đổi. Hắn chợt đứng ở một cái không gian hoàn toàn trống trải.
Dõi mắt có thể thấy được trên bầu trời không hề có lấy một đám mây, chỉ có những tia sáng màu trắng dài hẹp và những ngọn lửa ma trơi. Xung quanh thân thể của hắn là quỷ khí lạnh lẽo, như có thể khiến cho máu huyết của con người hóa thành băng.
Mà trong cái không gian đầy quỷ khí này, từ từ xuất hiện một cái pho tượng cao tới mấy trượng, toàn thân đen xì, miệng đầy răng. Trong tay nó cầm một cái quỷ xiên đang đâm thẳng về phía Lạc Bắc.
- Chỉ chút oán niệm, lệ khí cũng muốn làm ta sợ? Còn không mau hàng phục cho ta?
Giống như tế luyện một thứ pháp bảo âm lệ, Lạc Bắc biết cái cảnh tượng này là do oán niệm, lệ khí trên người Thi vương dẫn dắt tâm ma phản lại.
Nếu như không đè nén được việc này thì sẽ bị lệ khí, oán niệm quấn vào thân mà biến thành một cái xác không hồn. Còn một khi trấn áp được tâm ma phản lại thì có thể thu phục được con Thi vương, trở thành chủ nhân mới của nó.
Tới bây giờ, tâm trí của Lạc Bắc hết sức vững vàng. Vào lúc này, nơi hỏa mạch dưới địa tâm, xung quanh tràn ngập khí Ly Hỏa thì Thi Vương dẫn phát tâm ma phản lại hết sức yếu. Vì vậy mà Lạc Bắc chẳng thèm cử động, chỉ trợn mắt. Một vầng mặt trời chói chang đột nhiên xuất hiện từ trên cao rơi xuống, quét sạch ma trơi, quỷ khí. Con quỷ khủng bố kia kêu lên một tiếng thảm thiết, nhanh chóng biến mất.
Ảo ảnh xung quanh lập tức biến mất. Lạc Bắc nhìn thấy Bích Căn sơn nhân vẫn giống như vừa rồi nhìn mình với ánh mắt thất thần. Còn trên thân thể của Thi vương bắt đầu tản ra một chút pháp lực dao động.
Lạc Bắc có thể cảm nhận được con Thi vương đã thiết lập một mối liên hệ tinh thần kỳ diệu với mình. Tới bây giờ, nó cũng giống như Khuất Đạo Tử, chấp nhận để cho hắn điều khiển.
Tới đây, con thi vương coi như đã luyện lại thành công.
- Thế nào rồi? Luyện tốt lắm không?
Vừa mới thấy Lạc Bắc ngừng lại, Bích Căn sơn nhân đã vội vàng lên tiếng hỏi.
Một tiếng “răng rắc” vang lên, đáp lại câu hỏi của lão.
Lớp vỏ cứng bọc bên ngoài cơ thể của Thi vương nhanh chóng nứt toác, để lộ toàn thân thể đen xì, chẳng khác nào hung thần ác sát của Thi vương.
Không cần Lạc Bắc phải trả lời. Tất cả đều có thể cảm nhận được từ người Thi vương tản ra âm khí hết sức khó chịu. Và nó vẫn đứng yên không hề nhúc nhích, giống hệt như một người hầu thì tất cả đều có thể nhận ra nó đã bị Lạc Bắc luyện lại thành công.
- Cái gì?
Nhưng Lạc Bắc chợt nhíu mày. Bởi vì hắn có thể phát hiện được cái uy thế tự nhiên khiến cho người ta sợ hại đã giảm đi rất nhiều. Điều đó chứng tỏ thực lực của con Thi vương đã giảm xuống không phải là nhỏ.
Theo lý mà nói thì trong quá trình luyện lại cơ bản không thể mất quá nhiều âm khí. Bởi vì trong mấy thứ tài liệu thì chì dùng để dung hợp, thủy ngân để thẩm thấu, còn thiếc có tác dụng phong bế...vì vậy mà âm khí khó có thể lọt ra ngoài.
- Chẳng lẽ là do pháp thuật có hạn. Luyện lại thi vương nhất định sẽ mất rất nhiều âm khí, làm cho thực lực của nó giảm xuống?
Lạc Bắc hơi trầm ngâm, đồng thời cảm thấy khó hiểu.
- Con Thi vương đã chịu sự khống chế của ngươi. Nghe nói nó có thể ăn được kim thiết, ngọc thạch để biến thành thi thần có đúng không?
Trong lúc Lạc Bắc còn đang trầm ngâm thì Bích Căn sơn nhân lại hưng phát hét lên một cách dồn dập:
- Cái việc ăn kim thiết, ngọc thạch để tự tiến hóa của phương pháp luyện thi đúng là khó có thể tưởng tượng được. Ngươi đã luyện lại xong thì chắc cũng biết cách luyện chế thi vương, thi thần. Ngươi mau luyện con Thi vương này để ta xem, nếu không ta hết sức khó chịu, luyện chế pháp bảo sẽ mắc sai lầm.
Hiện tại, Bích Căn sơn nhân không dám ra lệnh cho Lạc Bắc nhưng trong lòng cũng hết sức khó chịu vì vậy mà phải cố gắng giải thích.
- Đúng thế. Việc luyện Thi vương đó là để cho nó ăn các loại kim thiết, ngọc thạch, rồi luyện hóa trong người nó. Đến lúc đó da thịt chẳng khác nào vàng ngọc, pháp bảo và pháp thuật khó làm cho nó bị thương được. Càng ăn nhiều kim thiết ngọc thạch nó càng thêm cứng cỏi. Mà tới một mức độ nhất định, Thi vương sẽ ngưng tụ được Thi thần đại đan, biến thành Thi thần. Cho tới lúc đó, móng tay của nó có thể cắt đứt được sắt thép. Người ta gọi nó là Huyền Âm a đồ nhận, so với phi kiếm còn cứng hơn. Mà tóc trên đầu cũng biến thành màu trắng, được gọi là Huyền Sát ngân ti, có rất nhiều uy lực. Phương pháp luyện chế nó ta tất nhiên biết.
Lạc Bắc liếc nhìn Bích Căn sơn nhân rồi gật đầu.
Nghe Lạc Bắc nói Thi Thần lợi hại như vậy, Bích Căn sơn nhân chỉ biết dậm chân, muốn Thi vương có thể mọc được ra Huyền Âm a Đồ Nhận và Huyền Sát ngân ti để cho lão nghiên cứu xem nó làm bằng chất liệu gì. Có điều, Lạc Bắc cũng không để cho lão khó chịu thêm. Sau khi gật đầu một cái, Lạc Bắc chỉ mới nghĩ, Thi vương liền cất tiếng gầm gừ rồi cầm mấy cái đĩnh chì, bánh thiếc ở bên cạnh.
Sau mấy tiếng răng rắc, Thi vương đã nhai nát mấy miếng chì và thiếc rồi nuốt chửng vào bụng, chẳng khác nào ăn cơm.
- Quả nhiên Thi vương có thể tự to luyện.
- Những cái này là mùi chì và thiếc.
Bích Căn sơn nhân nhìn thấy Thi vương nuốt xong mấy miếng chì và thiếc, Lạc Bắc liền bắt một cái pháp quyết. Ngay lập tức, Thi vương liền khoanh chân ngồi xuống, hai tay tự bắt pháp ấn. Chưa tới nửa nén hương, những lỗ chân lông của nó liền tản ra sương mù màu đen kèm theo mùi thép rất nặng. Bích Căn sơn nhân vừa mới ngửi thấy liền nhận ra ngay.
Nhìn thế này có thể đoán được Thi Vương đã luyện hóa hết những thứ hữu dụng có trong chì và thiếc, còn những thứ khác thì đẩy ra ngoài.
Số chì và thiếc đó hoàn toàn do Bích Căn sơn nhân làm ra, hết sức tinh khiết. Chẳng lẽ bên trong chì và thiếc còn có loại khí cũng giống như chân nguyên, có thể đẩy ra được?
- Ta nghiên cứu pháp bảo, tụ hợp pháp bảo và tu bổ đều hơn hẳn Trạm Thai Thanh Minh. Nhưng phương pháp luyện khí tinh thuần thì lại không thể nào vượt qua hắn được.
Bích Căn sơn nhân lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Cái thứ pháp thuật luyện thi này quả thực không phải là lĩnh vực của lão. Trừ khi lão cũng giống như Trạm Thai Thanh Minh có một sự hiểu biết sâu sắc đối với sử dụng pháp thuật, thần hồn, khí huyết và khí kim thiết thì mới được.
- Cái gì?
Nhưng đúng vào lúc này, Lạc Bắc lại nhíu mày.
- Có chuyện gì vậy? - Thái Thúc đứng bên cạnh hắn lên tiếng hỏi.
- Âm khí trên người Thi vương bớt đi một chút.
Lạc Bắc cau mày quan sát thi vương nhưng không nhận ra một chút manh mối. Một lúc sau, Lạc Bắc phát hiện âm khí ẩn chứa trong người Thi vương bớt đi một ít.
Mặc dù số lượng đó cực ít nhưng vừa rồi Lạc Bắc vẫn còn đang thắc mắc về việc Thi vương mất đi âm khí cho nên mới cảm giác được.
- Hiện tại Thi vương không hề đối địch, chỉ ăn sắt thép tu luyện thì làm sao âm khí của nó lại biến mất như vậy?
Âm khí, quỷ khí cũng là một thứ linh khí độc đáo trong trời đất. Người bình thường, chim thú, thực vật cho dù không biết tu luyện nhưng vẫn ăn ngũ cốc, uống nước, hít thở khiến cho trong cơ thể cũng sẽ chứa một chút linh khí trong trời đất. Thứ linh khí đó sẽ ẩn nấp trong máu thịt, xương cốt, cho tới khi chết, thối rữa sẽ tản ra mà biến thành linh khí lạnh lẽo. Thứ linh khí lạnh lẽo này bình thường rất dễ biến mất nhưng có một vài nơi âm u, hoặc là âm địa sẽ tích trữ chúng lại. Còn người tu đạo thì sau khi chết, âm khí tản ra sẽ càng mạnh thêm. Thậm chí có một số thần hồn, tâm niệm không tiêu tán cũng biến thành linh khí lạnh lẽo như vậy. Thái Thúc biết, âm khí trong cơ thể Thi vương chính là do hấp thu rất nhiều linh khí lạnh lẽo rồi ngưng tụ mà thành. Nó cũng giống như chân nguyên của người tu đạo. Lúc bình thường không thi triển pháp thuật hay đối địch thể không thể biến mất một cách vô lý cho được.
LA PHÙ
Chương 193: Nguyên liệu có, chỉ thiếu thời gian.
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê truyện
- Âm khí trên người Thi vương bị mất?
Bích Căn sơn nhân nghe thấy Lạc Bắc và Thái Thúc nói chuyện thì đảo mắt một cái rồi cầm lấy một cục tinh kim đưa cho Lạc Bắc:
- Lệnh cho nó nuốt thử cục tinh kim này xem.
- Chẳng lẽ ăn, luyện hóa tinh kim cần tới âm khí?
Nghe thấy Bích Căn sơn nhân nói, lại nhìn nét mặt của lão, Lạc Bắc hiểu ra liền lệnh cho Thi vương ăn miếng tinh kim đó.
Quả nhiên, giống như vừa rồi, âm khí trên người Thi vương lại mất đi một chút.
- Thế nào? Có mất đi đúng không?
- Xem ra ta đoán đúng.
Nghe câu nói của Lạc Bắc thì việc âm khí của Thi vương mất đi chắc chắn đã có câu trả lời thuyết phục. Bích Căn sơn nhân đi một vòng quanh người Thi vương rồi nói:
- Mặc dù ta không hiểu được tại sao sắt thép có thể hòa tan được với da thịt của một vật chết như thế này nhưng khí kim thiết vốn tổn thương tới khí huyết. Có lẽ đối với Thi vương nó cũng có sự tổn thương vì vậy mà mới phải mất âm khí để để chuyển hóa, hấp thu sắt thép. Nếu như âm khí không bị mất đi, mà nó liên tục ăn thì chẳng phải nhanh chóng đạt tới Thi thần hay sao?
- Đúng vậy. Đúng là như thế.
Bích Căn sơn nhân còn chưa dứt lời thì Lạc Bắc đã hiểu ra.
Đúng là nếu như không bị mất đi âm khí thì việc luyện Thi thần có thể nói là hết sức dễ dàng.
Cũng bởi vì ăn sắt thép, ngọc thạch không chỉ mất đi những thứ đồ đó mà còn phải tốn rất nhiều âm khí. Cho nên việc luyện Thi thần không chỉ phải tìm kiếm tinh kim ngọc thạch mà còn phải liên tục tìm những nơi có đầy đủ âm khí để cho Thi vương hấp thu.
Kim thiết, ngọc thạch tới một số lượng, đối với người tu đạo cũng là chuyện khó. Nhưng âm khí lại khó kiếm. Cứ như vậy không chỉ tìm kiếm tài liệu khó khăn mà hấp thu âm khí cũng càng tốn nhiều thời gian.
Từ đó có thể hiểu được trong trăm năm qua, rất nhiều môn phái tu luyện đạo pháp luyện thi vậy mà không một ai có thể có được một con Thi thần.
- Xem ra nhân quả tương báo. Không chỉ ngươi là phúc tinh của ta mà ta cũng là phúc tinh của ngươi. - Bích Căn sơn nhân thấy Lạc Bắc hiểu ra liền bật cười ha hả:
- Gặp được ta coi như ngươi có sự may mắn.
- Lão có ý gì?
Lạc Bắc và Thái Thúc đều ngẩn người, không hiểu Bích Căn sơn nhân nói vậy là có ý gì.
- Nếu nói Tinh kim ngọc thạch thì ta là nguồn cung cấp vô hạn. Con Thi vương của ngươi cho dù có nuốt mười vạn cân cũng không có vấn đề gì cả.
Bích Căn sơn nhân ngạo nghễ chỉ vào cái đỉnh liên tục có dung nham chảy vào.
- Cái lò này của ta có thể tách tinh kim từ trong dung nham. Trước đây, số tinh kim đó ta chỉ nhìn xem có cái gì đặc biệt hay không, còn lại ta liền ném lại vào trong ao dung nham. Hiện giờ có thể để số đó cho Thi vương của ngươi nuốt.
- Hóa ra cái đỉnh này có tác dụng như vậy. Như vậy thật sự là tinh kim không bao giờ hết.
Đám người Lạc Bắc đều biết rằng, trong dung nham đều ẩn chứa một số sắt thép. Ngày đó, khi mọi người vào đây gặp Bích Căn sơn nhân cũng thấy cái đỉnh này nhưng không ngờ nó còn có tác dụng đó.
Với trình độ của Bích Căn sơn nhân, một chút huyền thiết, tinh kim chắc chằn là không để ý tới. Cho dù có tách được một số lượng lớn cũng chỉ để tinh luyện lấy một chút tinh kim hi hữu, còn lại cũng vất đi hết.
Nhưng Thi vương ăn sắt thép không cần biết chủng loại. Cứ như vậy, cái đỉnh này đối với việc luyện thi thần đúng là có công hiệu rất cao.
- Có cái thứ này thì việc ngươi luyện thi thần làm ít mà công to.
Bích Căn sơn nhân híp mắt, xoay người chộp một cái gì đó vào tay.
- Diễm La Thiên ma chung?
Lạc Bắc và Thái Thúc lập tức nhận ra cái mà Bích Căn sơn nhân vừa mới chộp lấy chính là một trong ba chí bảo của Thích Như Ý - Diễm la thiên ma chung.
Cái pháp bảo này một khi khởi động thì tản ra huyết khí ngập trời, thậm chí có thể bao phủ cả một ngọn núi. Ngày đó, Thích Như Ý dựa vào pháp bảo định đánh chết Lạc Bắc thì bị đám người núi Anh Giao liên thủ phóng ra công kích khiến cho nó bị hư hại, không thể sử dụng. Vì vậy mà khi mọi người mang pháp bảo bị hỏng tới đây thì cũng có cả nó ở trong số đó.
- Cái Diễm La Thiên ma chung được luyện từ Huyết tinh thạch. Có điều trình độ của người luyện nó còn quá yếu, chỉ dựa vào khí huyết nên làm sao có đủ sức phòng ngự. Nếu để ta luyện, chỉ cần thêm Thiết Ma Tinh kim vào là không thể làm cho nó bị hỏng được.
Bích Căn sơn nhân nhìn Lạc Bắc như muốn nói việc luyện thi ngươi là đại hành gia nhưng luyện khí thì ta là người uy quyền nhất.
- Mặc dù Diễm La thiên ma chung đã bị hỏng, khí huyết và âm khí trong đó đã bị đánh mất hơn nửa, nhưng chỉ với số âm khí còn thừa đó cũng có thể sánh với một nơi âm khí ứ tích.
- Lão có thể giải phóng chỗ âm khí tích tụ trong cái pháp bảo này? - Lạc Bắc hơi giật mình.
- Nói thừa. Ta am hiểu nhất phương pháp tụ hợp pháp bảo.
Bích Căn sơn nhân hét lên the thé:
- Chỉ là một chút âm khí ẩn chứa trong pháp bảo, làm sao mà ta không lôi ra được? Đừng nói là một chút âm khí đó, cho dù cả Huyết Tinh thạch của vô số con Thất Lệ Huyết ta cũng lôi ra được.
- Thất Lệ Huyết là cái gì? - Mấy người tộc Ly Thủ tò mò hỏi.
- Đó chính là thi huyết của người đã chết. - Bích Căn sơn nhân đắc ý liếc mắt nhìn Diễm La thiên ma chung.
- Cái pháp bảo này mặc dù bị đánh bay nửa khí huyết nhưng bên trong vẫn còn rất nhiều. Ít nhất cũng phải hấp thu Thất Lệ huyết của mười vạn cái xác.
- Thất lệ huyết của mười vạn xác chết?
Lạc Bắc hơi nhíu mày.
Xem ra, phái Hà Gian luyện Diễm La thiên ma chung rất nhiều đời. Chẳng trách mà khi khởi động nó, mùi màu tanh có thể bao phủ cả một ngọn núi.
- Tới đây. Ta sẽ lấy âm khí trong cái pháp bảo này ra, ngươi để cho Thi vương hấp thu thử xem có được không.
Sau khi giải thích một lúc, Bích Căn sơn nhân vẫn chưa bình tĩnh nói với Lạc Bắc. Một người giống như người điên đó, khi đã thích thứ gì mà không được nhìn nó tới cùng thì sẽ gần như muốn chết.
Thích Như Ý có được tin của Lạc Bắc, mất bình tĩnh định tới đánh chết hắn ngay nhưng cuối cùng lại tặng cho Lạc Bắc một cái lễ lớn.
Mà trên thực tế, trong dãy núi Bắc Mang, đối với con đường luyện thi, lại hại nhất chính là phái Bắc mang và phái Hà Gian. Hiện tại, Lạc Bắc có được điển tịch của phái Bắc mang, biến Khuất Đạo Tử thành Thi thần tướng linh, lại chiếm được ba vật chí bảo của phái Hà Gian vì vậy mà vô tình tu luyện thuật luyện thi phái Bắc Mang tới mức cao nhất.
Sau khi gật đầu thử, Lạc Bắc cơ bản chẳng hề chuẩn bị. Vốn hắn vẫn đưa theo con Thi vương có bộ mặt khiến cho người ta cảm thấy khó chịu, cũng là bởi vì Thi vương rất khó luyện chế. Hơn nữa, khi luyện tới Thi vương rồi thì nó sẽ coi như một cái thân thể độc lập có thể tự mình tu luyện. Ngoại trừ nguyên liệu ra còn lại không cần phải mất nhiều sự quan tâm tới nó.
Nhưng Bích Căn sơn nhân thì lại loay hoay chẳng khác gì kiến bò trong chảo.
Trên bề mặt của cái pháp bảo có rất nhiều thứ nguyên liệu quý dung hợp tại một chỗ, cộng với cả một cái trận pháp rối rắm. Cái pháp bảo sau khi hoàn thành, nếu muốn xóa trận pháp trên đó đi rồi biến pháp bảo thành những nguyên liệu trước đó thì so với luyện chế pháp bảo khó hơn không biết bao nhiêu lần.
Cũng vì khó như vậy cho nên trước đây Bích Căn sơn nhân mới chuyên tu bổ pháp bảo để từ đó lão có thể lĩnh ngộ được rất nhiều thứ này thứ nọ.
Cho dù với trình độ hiện nay, Bích Căn sơn nhân muốn tách từng thứ một ra thì cũng không thể làm được. Có một số phương thức kết hợp nguyên liệu quá mức huyền ảo, phức tạp. Đối với Bích Căn sơn nhân hiện nay thì lão chỉ quan tâm tới những thứ có tác dụng trong đó mà thôi.
Chẳng hạn như Vẫn Tinh tinh kim trong Tinh Tuyền Diệt Ma thần giáp, hay Huyết Tinh thạch và âm khí trong Diễm La thiên ma chung.
Lúc trước, Bích Căn sơn nhân đã nghĩ tới việc sử dụng Huyết Tinh thạch, còn âm khí bên trong thì lão coi như thứ đồ vất đi. Nhưng hiện tại, âm khí có tác dụng như vậy, Bích Căn sơn nhân đành phải nghiên cứu thêm một lần nữa.
- Tổng cộng có năm cái trận pháp. Một cái dùng để phối hợp Huyết Tinh thạch hấp thu Lệ huyết. Một cái hấp thu, ngưng tụ âm khí. Còn một cái dùng để khống chế phi thiên huyết thi được nuôi dưỡng trong huyết khí. Một cái dùng để phóng và khống chế pháp bảo. Còn một cái trận pháp để điều hòa, tránh những trận pháp đó xung đột với nhau.
Trong nháy mắt, Lạc Bắc và Thái Thúc liền nhìn thấy Bích Căn sơn nhân thay đổi hơn mười loại pháp thuật và hơn mười loại nguyên liệu khó hiểu lên Diễm La thiên ma chung. Những thứ pháp thuật và nguyên liệu đó vào trong tay Bích Căn sơn nhân giống như một con dao mổ, từ từ tách từng tầng Diễm La thiên ma chung ra ngoài.
Sau khi nghiên cứu rõ ràng từng lớp trận pháp của nó, trước tiên, Bích Căn sơn nhân không định phá vỡ trận pháp mà lại tăng thêm vài cái khác.
Hiện tại, Diễm La thiên ma chung đã bị hỏng, mấy cái trận pháp trên nó cũng không còn nguyên vẹn. Vì vậy mà phá vỡ một cái trận pháp cũng có thể khiến cho mấy cái trận pháp đó bị hỗn loạn, mà làm cho nó bị hỏng.
Còn muốn tách âm khí ra cũng không đơn giản như là hấp thu. Nếu phá hủy trận pháp ngưng tụ âm khí sẽ làm cho nó tràn ra, rất khó khống chế.
- Thật kỳ diệu.
Khi Bích Căn sơn nhân tăng thêm trận pháp, thậm chí còn dùng một chút ngọc thạch, tinh kim khảm lên Diễm La thiên ma chung. Cảnh tượng lúc này khiến cho nó hết sức buồn cười. Nhưng mấy tên đại hán tộc Đằng Giao thì không hề cảm thấy buồn cười mà nhìn tới mức ngây người.
Trước những hành động kỳ lạ của Bích Căn sơn nhân, những cái trận pháp trên Diễm La thiên ma chung từ từ được gỡ ra.
Vốn Bích Căn sơn nhân không thích khi mình luyện khí bị người ta quấy rầy. Bởi vì lão theo đuổi một thứ triết lý hoàn mĩ, từ uy lực cho tới hình dạng. Một cái pháp bảo xấu xí mà được truyền lại khiến cho Bích Căn sơn nhân cảm thấy rất khó chịu. Vì vậy mà lão không muốn có người nhìn thấy mình luyện chế phôi của pháp bảo. Bởi vì nếu không luyện chế thành công thì phôi của nó không dễ xem lắm.
Nhưng hiện tại, Bích Căn sơn nhân rất thích thú trước ánh mắt của đám đại hán tộc Đằng Giao. Bởi vì mấy tên ngốc này lúc trước không cho lão vào xem Lạc Bắc tu luyện phi kiếm.
- Cái này có là gì. Chờ khi nào ta sử dụng Ô Đàm Kim Ma lang chiến xa luyện chế thành công cái pháp bảo kia thì các ngươi còn phải mở to mắt ra nữa.
Cái chuyện loại bỏ trận pháp, hàng năm Bích Căn sơn nhân đã làm không biết bao nhiêu lần vì vậy mà đối với lão hết sức đơn giản. Hiện tại, lão cảm thấy đắc ý nên cố tình khoe khoang. Kết quả, chưa tới hai canh giờ, trận pháp hấp thu âm khí của Diễm La thiên ma chung đã bị lão phá vỡ tuy nhiên không có một tia âm khí nào chảy ra do bị lão dùng một thứ trận pháp khác khống chế.
- Bích Căn sơn nhân đã lợi hại thể này thì Mộc Đạo Tử mà Hắc Phong lão tổ từng nhắc chỉ sợ không thể sánh được với lão. Nhưng Trạm Thai Thanh Minh mà lão nói còn cao hơn lão thì không biết trình độ của người đó tới mức nào.
Khi nghe thấy Bích Căn sơn nhân nói vậy, trong đầu Lạc Bắc liền xuất hiện ý nghĩ đó. Chỉ có điều Lạc Bắc không biết rằng người luyện khí cao nhất trên đời đã gặp Lạn Hàng, lại còn luyện lại phi kiếm cho gã.
Từng sợi âm khí đen đặc từ trong Diễm La thiên ma chung tản ra. Còn Thi vương đang ngồi xếp bằng thì như đang hô hấp, hút từng sợi âm khí vào trong mũi.
- Phái Hà Gian tích lũy mấy đời khiến cho âm khí trong Diễm la thiên ma chung không ngờ lại tinh khiết như vậy.
Đúng như sự dự đoán của Bích Căn sơn nhân, Thi vương có thể hấp thu được âm khí trong Diễm la thiên ma chung. Nhưng mức độ hấp thu của nó lại hoàn toàn vượt ra ngoài sự dự đoán của Lạc Bắc và Bích Căn sơn nhân.
Thi vương hấp thu Diễm Ma thiên la chung không hề ngừng nghỉ. Từng tia âm khí được nó hút vào liền bị luyện hóa. Chẳng khác nào Diễm la thiên ma chung là một con suối còn Thi vương thì liên tục uống.
Lạc Bắc nhanh chóng hiểu ra. Bình thường những nơi có tích âm khí, phần lớn đều không có ánh mặt trời với đầy các loại khí bẩn khiến cho âm khí ở đó vô cùng hỗn tạp. Còn âm khí trong Diễm la thiên ma chung thì quả thực giống như Thạch Nhũ quỳnh dịch mà Lạc Bắc vừa mới uống.
Âm khí vô cùng cô đọng và tinh khiết quả thực nhanh chóng bổ sung thi khí trong người Thi vương.
- Con Thi vương của ngươi không bị nổ tung đấy chứ?
Bích Căn sơn nhân quan sát một lúc rồi chợt lên tiếng hỏi.
Thi vương liên tục hút âm khí khiến cho lớp da của nó từ từ trở nên đen bóng, có phần gần giống với Tam Thiên Phù Đồ. Tuy nhiên người nó cũng từ từ phình lên. Chưa tới nửa canh giờ, thân thể của Thi vương đã to hơn tới một nửa, chẳng khác nào một cái túi da bị thổi phồng.
- Hà Gian phái tích lũy mấy đời khiến cho âm khí trong Diễm la thiên ma chung có thể tương đương với một nơi âm khí tổng hòa. Hấp thu được nửa canh giờ còn nhiều hơn ở núi Anh Giao rất nhiều.
- Thân thể của Thi vương hình như không chịu nổi sức mạnh của nó.
Lạc Bắc có sự cảm ứng với Thi vương liền nhanh chóng nhận thấy.
Cũng giống như tâm tính của người tu đạo, cho dù chân nguyên có đủ nhưng tâm tính chưa đạt tới thì cũng không thể nào vượt qua được. Còn thi khí của Thi vương thì có đọng ở trong cơ thể nhưng thân thể lại chưa đủ mạnh thì nó cũng không chịu được. Nếu muốn để cho nó đủ mạnh thì phải cho nó ăn các loại kim thiết, ngọc thạch để rèn luyện thân thể.
- Không cần cho nó hấp thu âm khí. Ngươi hãy cho nó ăn kim tinh, ngọc thạch trước đi.*
Hiểu được điều đó, Lạc Bắc liền nói với Bích Căn sơn nhân.
Âm khí trong Diễm La thiên ma chung còn rất đầy. Bích Căn sơn nhân lại có thể cung cấp vô số tinh kim để luyện chế thi thần. Có thể nói là trước mắt, tất cả đã chuẩn bị đủ.
Từng vòng ánh sáng màu vàng kim lấp lánh tản ra từ người Lạc Bắc. Có lúc nhìn nó giống như sóng ước, có lúc lại giống như một cái đài sen mông lung màu vàng.
Sau khi tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh tới tầng thứ bẩy, cảnh tượng tu luyện của hoàn toàn giống với lúc điều khiển Thi vương. Nếu chỉ nhìn Lạc Bắc tu luyện thì chắc chắn không thể nào ngờ được Thi vương là do hắn điều khiển.
Con thi vương đứng trước mặt Lạc Bắc năm, sáu trượng.
Diễm ma thiên la chung không còn hình dáng trước đó của nó đang lơ lửng trên đầu Thi vương. Một tia âm khí giống như dòng thác từ từ chảy xuống, chui vào lỗ mũi của Thi vương.
Bên cạnh người thi vương chồng chất đủ mọi loại ngọc thạch, kim thiết với đủ màu sắc.
Có vô vàn kim loại, lại có cả Diễm Ma thiên la chung ngưng tụ âm khí, con Thi vương của Lạc Bắc tu luyện so với Thi vương của người khác có tốc độ nhanh gấp cả trăm lần.
Hiện tại, Lạc Bắc cơ bản không hề lo lắng tới việc thân thể của Thi vương do hấp thu âm khí nhiều mà không chịu được. Khi nó hấp thu âm khí tới mức cao nhất thì Thi vương lại ăn kim loại, rèn luyện bản thân. Đợi sau khi luyện hóa sắt thép xong, thân thể của Thi vương không chỉ có trở nên cứng rắn hơn thì âm khí cũng bị tiêu hao nhiều.
Cái vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại này giống như một người tu đạo có được rất nhiều linh đan, liên tục luyện hóa dược lực, nâng cao tu vi.
Cũng giống như Thái Thúc hiện giờ.
Từ khi Bích Căn sơn nhân bỏ trận pháp trên Diễm La thiên ma chung, phát hiện Thi vương có thể hấp thu âm khí của nó, Thái Thúc cũng bắt đầu bế quan tu luyện Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu yếu.
Một nửa bình Thạch Nhũ quỳnh dịch, Hiên hồ tông của Mộ Hàm Phong mặc dù không tranh quyền đoạt thế nhưng trong mấy năm qua cũng tích trữ được rất nhiều linh dược. Hơn nữa, sau khi chiếm được Thương Lãng cung cũng thu được rất nhiều linh đan để tăng tu vi. Tổng cộng lại thì trong vòng mười ngày cũng không thể nào luyện hóa được hết.
Vốn đối với những môn phái tu đạo bình thường đều không thích chuyện ăn, uống quá nhiều linh dược. Bởi vì mặc dù linh dược có thể tăng chân nguyên nhưng khi chân nguyên đủ mà tu vi tâm tính không đủ cũng không được. Hơn nữa, rất nhiều linh dược đều rất mạnh, không ôn hòa giống như hấp thu linh khí của trời đất vì vậy mà khi đột phá rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại, trong các môn phái tu luyện nội đan đạo pháp *thì rất nhiều. Còn tu luyện ngoại đan đạo pháp lại rất thưa thớt chính là nguyên nhân đó.
Nhưng hiện tại, Thái Thúc tạm thời không có gì e ngại. Bởi vì hiện tại Thái Thúc xóa bỏ tu vi của bản thân rồi sau đó lại chuyển sang tu Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu yếu. Tu vi các mặt của nàng đã sớm đạt tới đủ, nên việc luyện hóa dược lực, tu vi đột phá hết sức dễ dàng, cơ bản không sợ việc không chống lại được để cho tẩu hỏa nhập ma.
- Cũng không biết hiện tại Thái Thúc đã tu luyện Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu yếu tới tầng thứ mấy rồi.
Lạc Bắc từ từ mở mắt mà nghĩ vậy. Ánh sáng màu vàng tản ra từ người hắn cũng từ từ biến mất, pháp lực dao động cũng ẩn đi.
Tới lúc này, Thái Thúc đã tu luyện được năm ngày nên Lạc Bắc không biết nàng đã tới được cảnh giới nào rồi.
Trong năm ngày qua, Lạc Bắc đã hoàn toàn luyện hóa lính khí ẩn chứa trong Thạch Nhũ quỳnh dịch tích tụ trong cơ thể nên tất cả thương thế của hắn đã hồi phục như cũ, chân nguyên cũng đạt tới trạng thái cao nhất.
Hiện tại trong nguyên thần thức hải của hắn có một tia khí kim thiết đang liên tục bị chân nguyên màu vàng của Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh dao động rồi thấm vào. Chân nguyên màu vàng của Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh giống như một dòng sông lớn, còn khí kim thiết chẳng khác nào tảng đá ngầm liên tục bị nó mài giũa.
Lạc Bắc đứng dậy. Mới vừa nghĩ thì một tiếng nổ vang lên rồi một vầng kiếm quang màu đen từ tay hắn lao ra, đánh trúng một miếng sắt bên cạnh Thi vương.
LA PHÙ
Chương 194: Người đến từ phía Tây.
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê truyện
Hiện tại, Lạc Bắc đã tới cảnh giới dẫn kiếm vào trong cơ thể. Trải qua năm ngày chân nguyên rèn luyện, dung hợp, uy lực của Tam Thiên Phù Đồ so với cảnh giới Kiếm cương đã hơn gấp đôi, tốc độ phóng ra nhanh hơn. Hơn nữa, Lạc Bắc có thể cảm nhận được khí kim thiết dựa theo kiếm quyết chạy dọc theo kinh mạch của mình rồi lao ra, không còn đau đớn như cái ngày mới chui vào trong cơ thể.
Lạc Bắc biết đó là vì khí kim thiết sau khi được chân nguyên trong cơ thể rèn giũa, dung hợp đã có sự thay đổi.
Còn thay đổi như thế nào thì Lạc Bắc có thể cảm nhận được. Chờ tới khi cảm giác đau đớn hoàn toàn biến mất thì khí kim thiết cũng hoàn toàn trở thành chân nguyên, kiếm nguyên thật sự.
Tới lúc đó, hắn có thể dựa theo kiếm quyết tu luyện cảnh giới cuối cùng của Phá Thiên Liệt - Bản mạng kiếm nguyên. Tới lúc đó có thể để cho chân nguyên bản thân dung hợp vào trong toàn bộ kiếm nguyên, đồng loạt phát ra đối địch.
- Cũng không biết ta phải mất bao nhiêu lâu mới có thể ngưng tụ được kiếm nguyên thật sự.
Trong điển tịch của Thục Sơn, trong năm trăm năm qua các hàng đệ tử của Thục Sơn sau khi tu luyện tới cảnh giới dẫn kiếm vào trong cơ thể, sau đó nhanh nhất có thể tu luyện tới cảnh giới kiếm nguyên thì cũng phải mất tới mười năm.
Lạc Bắc biết với tu vi của mình trong mấy trăm năm qua đã là người số một ở Thục Sơn. Nhưng hắn cũng hiểu rõ chỉ cần tu luyện tới cảnh giới dẫn kiếm vào trong cơ thể đều là những người có thiên tư trác tuyệt. Lạc Bắc hiểu rất rõ việc ngưng luyện thành kiếm nguyên thật sự không phải trong thời gian ngắn ngủi có thể làm được. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Thi vương đang ngồi cách đó không xa.
Hiện tại, Thi vương đang hấp thu âm khí trong Diễm La thiên ma chung. Trải qua năm ngày hấp thu âm khí, luyện hóa tinh kim ngọc thạch, thân thể của Thi vương đã nhỏ đi một vòng, chỉ hơi cao hơn Khuất Đạo Tử một chút.
Thân hình Thi vương mặc dù nhỏ đi nhưng thân thể càng ngưng luyện, mạnh hơn.
Hiện tại, trên người Thi vương tản ra thi khí lạnh lẽo, thậm chí khiến cho quanh người nó liên tục xuất hiện những làn sương trắng. Sinh vật bình thường mà tiến vào gần nó mấy trượng thì sẽ bị thi khí xâm nhập, biến thành một cái thi thể, đồng thời bị khí lạnh làm cho đóng băng.
Ngoại hình của Thi vương cũng có sự thay đổi rất lớn. Vốn da thịt của nó tối đen thì hiện tại đã lấp lánh một chút màu lam, sáng bóng. Nhìn không còn giống với da thịt cương thi mà ngược lại giống với ngọc thạch. Móng tay của Thi vương cũng biến thành màu xanh đồng, tóc biến thành màu xám trắng. Tất cả đều hết sức trơn bóng.
Tóc và móng tay của Thi vương đều trở nên rất dài. Vốn tóc của nó chỉ tới bả vai thì bây giờ đã dài tới bên hông. Còn móng tay thì phải dài tới hai thước.
Từ sau khi móng tay và tóc của Thi vương có sự thay đổi, một ngày, Bích Căn sơn nhân lại tới hai lần để nghĩ cách lấy một chút móng tay và tóc về.
Nhưng cho dù nắm được thuật luyện kim thiên hạ vô song như Bích Căn sơn nhân thì cũng không thể phát hiện ra chất liệu của móng tay và tóc Thi thần tướng linh. Móng tay và tóc của nó không giống như tinh kim ngọc thạch mà giống như một thứ gì đó được trộn lẫn hai thứ đó vào với nhau.
Móng tay của Thi vương và tóc theo phán đoán của Bích Căn sơn nhân so với Vân đàm tinh kim còn cứng hơn nhiều lắm, nhất là móng tay. Bích Căn sơn nhân tìm cửu ngưu nhị hổ lực, thậm chí là cố tình luyện một thanh tiểu đao sắc bén mới có thể cắt được một chút.
Bích Căn sơn nhân sử dụng Địa Tâm ly hỏa, luyện thử thì phát hiện ra sau khi móng tay và tóc hòa tan với dung dịch ngọc thạch rồi làm lạnh thì chúng lại hóa thành một thứ giống như đúc với gỗ. Hơn nữa, dường như nó không thể tách ra được.
Điều thần kỳ nhất đó là Bích Căn sơn nhân không thể sử dụng nó để luyện chế pháp bảo khác. Bởi vì lão phát hiện ra móng tay và tóc sau khi cắt xuống chừng năm canh giờ liền trở nên xám xịt, rất dễ bị bẻ gãy.
Nó chẳng khác nào một cái cành lá tươi tốt nhưng sau khi khô héo thì lại trở nên rất giòn.
Bích Căn sơn nhân chỉ biết tặc lưỡi rồi đành phải thừa nhận pháp thuật trong thiên hạ thiên biến vạn hóa, hết sức kỳ diệu. Cái đạo luyện thi cơ bản không phải là lĩnh vực của lão.
Sau đó, Bích Căn sơn nhân lại càng mang tới nhiều ngọc thạch, tinh kim. Trong đó có một số thứ không phải được tách ra từ dung nham mà do lão trước đây luyện chế được, có thể nói là rất cứng rắn, hiếm thấy. Chỉ có điều tạm thời bây giờ lão vẫn chưa dùng tới. Đối với những đồ vật để luyện khí, Bích Căn sơn nhân vẫn có một quan điểm ngựa tốt từ giống. Vì vậy mà pháp bảo có tốt thì nguyên liệu phải được ưu tiên hàng đầu. Bích Căn sơn nhân cảm nhận sau khi Thi vương ăn chỗ tinh kinh đó thì hiệu quả sẽ rất tốt.
Lão nôn nóng muốn nhìn xem Thi vương biến thành thi thần, sợi tóc trở thành Huyền Sát Ngân ti, móng tay biến thành Hầm Âm a đồ nhận sẽ như thế nào.
Cái này đó, Lạc Bắc cũng cảm nhận nó không xa lắm.
Bởi vì, do có sự liên hệ tinh thần độc đáo với Thi vương cho nên Lạc Bắc có thể cảm nhận được trong thân thể của nó, âm khí đã từ từ ngưng tụ ở vị trí Đan điền.
Đây là dấu hiệu sắp sửa ngưng tụ thành Thi thần đại đan.
Một khi ngưng tụ thành thi thần đại đan, thi vương sẽ thực sự đột phá trở thành Thi thần. Tới lúc đó, thi thần đại đan sẽ làm cho âm khí trở nên ngưng luyện thêm, không xuất hiện cái cảnh âm khí nhiều lắm mà không có chỗ chứa. Tới lúc đó, khi đối địch uy lực của Thi thần sẽ lợi hại hơn Thi vương không biết bao nhiêu lần.
Như tu luyện kiếm thuật, đạt tới cảnh giới Kiếm Cương mới có thể tính là uy lực thực sự hùng mạnh. Đạo pháp luyện thi khi đạt tới thi thần mới có thể xem như chân chính hùng mạnh. Hơn nữa, thực lực của nó so với phi kiếm còn lớn hơn nhiều.
- Yêu vương.
Trong lúc Lạc Bắc đang quan sát Thi vương thì hai người tộc Đằng Giao đột nhiên từ bên ngoài lướt vào, trong tay họ cầm một cái thứ gì đó lấp lánh ánh sáng trắng. Lạc Bắc liếc mắt liền có thể nhận thấy đó là một cái mặt nạ màu bạc.
- Đây là thứ gì? - Lạc Bắc không nhịn được lên tiếng hỏi hai tên Đại hán.
- Đây là mặt nạ Cưu Bàn Đồ Tăng Trường. - Hai tên đại hán cầm cái mặt nạ đưa cho Lạc Bắc.
- Chúng ta thuyết phục Bích Căn sơn nhân luyện chế giúp ngài.
- Mặt nạ Cưu Bàn đồ Tăng trường? Cái pháp bảo này là thứ gì mà có pháp lực dao động mạnh tới vậy?
Lạc Bắc vừa mới tiếp xúc với cái mặt nạ thì nét mặt hơi thay đổi. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được pháp lực tản ra từ nó so với Sơn Hà xã tắc chung còn mạnh hơn.
- Pháp lực dao động đó là do Bích Căn sơn nhân sử dụng pháp trận tạo ra chứ không tới mức lợi hại đến vậy.
Hai gã đại hán tộc Đằng Giao giải thích:
- Mặt nạ Cưu Bàn Đồ Tăng trường là một pháp bảo của La Thần tướng trong thập đại kim tiên của Côn Luân. Nó có thể tăng phúc lực lượng chân nguyên của một người và uy lực pháp thuật.
- Thái Hư Nghê Y của Bích Căn sơn nhân chỉ dành cho Thái Thúc. Chúng ta nói với lão, ngài là Yêu vương, mọi người bên cạnh đều có pháp bảo nhưng ngài lại không có. Ít nhất thì lão cũng phải luyện một cái có thể tiết kiệm chân nguyên cho ngài. Kết quả, lão liền luyện cái pháp bảo này. Lão nói, cái pháp bảo này chỉ có thể tiết kiệm được một, hai phần chân nguyên. Vì vậy mà lão liền làm thẳng thành hình dạng của Cưu Bàn ĐỒ Tăng trưởng, còn dùng pháp trận làm cho nó có khí tức dao động giống hệt nhau.
“Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Bọn họ đối phó với Bích Căn sơn nhân thật sự rất hợp lý.”
Lạc Bắc không nhịn được nở nụ cười.
Tính tính của Bích Căn sơn nhân hết sức quái dị. Người bình thường cơ bản không thể nói được với lão hai câu. Hơn nữa, lão không phải là nhà thông thái, không nể mặt bất cứ ai. Như lần trước, lão bị mấy đại hán tộc Đằng Giao ngăn lại, Bích Căn sơn nhân rất thích khoe khoang trước mặt họ. Còn đại hán của tộc Đằng Giao thì tính tình đôn hậu. Bích Căn sơn nhân khoe khoang trước mặt họ, cố tình làm cho họ nhục. Nhưng người tộc Đằng Giao không hề giận mà còn nhân cơ hội khiến Bích Căn sơn nhân để cho tiến vào động của lão.
Vốn với tính của Bích Căn sơn nhân chắc chắn là coi thường luyện chế cái loại pháp bảo này. Nhưng hiện tại, lão lại đi làm ra nó thì chắc chắn là cố tình khoe khoang để chọc giận mấy tên đại hán tộc Đằng Giao. Tuy nhiên vô tình lại mắc bẫy của họ.
Thi triển pháp thuật có thể tiết kiệm được một, hai phần chân nguyên đối với Bích Căn sơn nhân chẳng là cái gì nhưng đối với Lạc Bắc lại có tác dụng rất nhiều.
Khi đeo cái mặt nạ đó lên, Lạc Bắc có cảm giác giống như uống Thạch nhũ quỳnh dịch, đầu óc sảng khoái. Đồng thời có một tia linh khí liên tục thấm vào trong da thịt.
Còn hai đại hán của tộc Đằng Giao nhìn thấy Lạc Bắc thì lại sững sờ.
LA PHÙ
Chương 195: Nại Hà ma cung.
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê truyện
Hiện tại, với tu vi của mình, Lạc Bắc đã có một chút gì đó uy nghiêm. Nhưng hiện tại, dù sao thì hắn cũng vẫn còn trẻ nên gương mặt vẫn có sự non nớt. Có điều hiện giờ, hắn đeo cái mặt nạ vào khiến cho sự non nớt bị che kín, chỉ còn sự lạnh lùng, thần bí.
Lúc trước, Lạc Bắc đã có một chút phong độ của một vị tông sư thì hiện tại khi đeo cáo mặt nạ này càng khiến cho hắn tràn ngập một phong thái vương giả.
- Yêu vương.
Đúng vào lúc này, Tịch Tây Nguyên nhanh chóng từ ngoài động chạy vào:
- Cách năm trăm dặm về phía Tây có người đang chạy tới đây. Pháp lực dao động trên người họ rất mạnh.
- Cuối cùng thì cũng đã tới.
Tinh thần Lạc Bắc liền trùng xuống.
Trong những ngày qua, điều Lạc Bắc lo lắng nhất đó là người Côn Luân tiến đến bao vây. Thao Sinh Nguyên bỏ chạy, Lạc Bắc biết hành tung của mình và Thái Thúc nhanh chóng sẽ bị lộ.
Việc Côn Luân chặn giết chỉ còn là vấn đề thời gian.
Mà hiện tại, việc Côn Luân tới vây giết đối với Lạc Bắc là vô cùng bất lợi.
Nếu chậm thêm một chút nữa, Thi vương biến thành Thi thần hay Bích Căn sơn nhân sử dụng Ô Đàm Kim Ma Lang và Sơn Hà Xã tắc chung luyện chế thành một thứ pháp bảo lợi hại thì thực lực của Lạc Bắc sẽ tăng mạnh tới lúc đó, phối hợp với Thái Thúc sẽ tạo ra một sự uy hiếp.
Nhưng Côn Luân cố tình đuổi giết tới đây thì cơ bản hắn không còn sự lựa chọn nào nữa.
Đám người Cầu Thương Dương cũng nhanh chóng chạy tới cái động của Lạc Bắc.
- Tổng cộng có tất cả ba người, còn cách chừng ba trăm dặm. Chính xác là họ đang hướng tới Thương Lãng cung.
Rất nhanh, một nam tử Tịch Tộc lo lắng lướt vào báo tin.
Sau khi nhận được tin đó, người Tịch Tộc cơ bản không hề nhận được tin tức nào của ba người đó nữa. Bởi vì ba người kia có lẽ phát hiện ra Ngân sắc tiễn ngư có tác dụng truyền tin cho nên những con nào tới gần đều bị đánh chết.
Đây đúng là một tin tức đầy sự đối địch.
Bình thường đối với người tu đạo cho dù phát hiện ra người ta đang quan sát cũng không ra tay đánh chết người khác. Bởi vì việc này rất dễ nảy ra đấu pháp sinh tử.
- Chỉ có ba người?
Lạc Bắc nghe thấy tin tức thì cảm thấy bất ngờ.
Hắn hiểu rõ người Côn Luân lợi hại tới mức nào. Uy lực Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu yếu, Lạc Bắc cũng đã được chứng kiến.
Ảo Băng Vân và Hàng Thanh Phong là những đệ tử nổi bật nhất của Côn Luân, tu vi của cả hai đều cùng một đẳng cấp với Thích Như Ý, tương đương với một tông chủ của phái lớn.
Tuy nhiên trải qua mấy trận đại chiến, nhất là sau trận chiến núi Anh Giao, Lạc Bắc biết với tu vi của một người cho dù có cao tới mấy thì đối mặt với mười người tu vi kém hơn cũng không hề có được phần thắng.
Lạc Bắc cảm ấy cho dù là Hắc Phong lão tổ thì cũng không thể đánh lại được bản thân mình, Khuất Đạo Tử và Thi vương liên thủ.
Đương nhiên, Hắc Phong lão tổ cũng thừa nhận trên thế gian có nhiều người tu vi còn cao hơn mình. Mà Thập đại kim tiên của Côn Luân thì lão không thể nào địch nổi. Lạc Bắc cũng biết, càng lên cao tu vi càng khó tăng thêm. Nhưng càng lên cao, uy lực của pháp thuật cũng cao hơn rất nhiều.
Vì vậy mà thập đại kim tiên có khả năng còn cao hơn Hắc Phong lão tổ không chỉ một phần.
Nhưng cho dù là lợi hại gấp đôi gấp hai, trừ khi là cả ba người vừa tới đều là thập đại kim tiên của Côn Luân, nếu không thì Lạc Bắc cũng có thực lực để liều mạng.
Bởi vì ngoại trừ những người từ núi Anh giao đi theo mình thì hiện tại còn rất nhiều người tộc Ly Thủ và Hỏa Kiêu. Mặc dù Hỏa Kiêu không thể biến thành hình người như tộc Ly Thủ hay tộc Đằng Giao nhưng trời sinh đã biết được pháp quyết hệ Hỏa, lại là dị thú cực mạnh ở trong nước. Hơn nữa, hiện tại còn có Thất Hải Yêu Vương thú và rất nhiều dị thú khác giúp đỡ.
Chỉ riêng một mình Thất Hải Yêu Vương thú cũng tương đương với mấy cao thủ như Đinh Ngao và Thích Như ý.
“Chẳng lẽ người tới không phải là người Côn Luân?”
Lạc Bắc chợt nghĩ như vậy.
Nếu không phải là người Côn Luân, biết hắn có năng lực tiêu diệt người của Thất tông, ngũ phái và đánh bại Thương Lãng cung thì tới đây không thể chỉ có ba người. Còn tập trung nhiều môn phái tạo ra thanh thế thật mạnh để làm vật hy sinh mới chính là phong cách của Côn Luân.
- Cứ để xem người chúng ra có còn những người khác đi theo hay không.
Lạc Bắc lập tức phân công mọi người. Mặc dù Tịch tộc khống chế Ngân tiễn ngư tới gần bọn họ chừng mười trượng là bị đánh chết nhưng những nơi khác thì vẫn có thể được.
- Dường như chỉ có ba người chứ không có nhiều người tới đây.
Sắc mặt người của Tịch tộc tới báo tin đó hết sức khác lạ:
- Ba người đó lao tới theo hướng của Thương Lãng cung. Nhưng khi cách Thương Lãng cung chừng hai trăm dặm thì bọ họ tách ra, bao vây con vật của Tịch Ngân Lân lại.
Tịch Ngân Lân chính là một người trong số mấy cô gái của Tịch tộc. Mà hiện tại, con vật người đó nói chính là Pháp vương thủy chu. Pháp vương thủy chu được Tịch Ngân Lân dùng Tịch Tộc đằng âm gọi tới. Đám người Tịch tộc có thói quen gọi đám dị thú do mình điều khiển bằng một cái tên giống nhau. Vì vậy mà Tịch Ngân Lân cũng gọi Pháp vương thủy chu là tiểu pháp.
- Bọn chúng không tới Thương Lãng cung mà lại bao vây Pháp Vương thủy chu?
Lạc Bắc cũng không hiểu được ý đồ của ba người đó. Sau khi trầm ngâm một lúc, Lạc Bắc liền nói với đám người Tịch Tây Nguyên và Cầu Thương Dương:
- Các ngươi cùng đi với ta xem ba người đó là ai.
Lúc này, trong động vẫn cuồn cuộn dung nham như trước cùng với ánh lửa chói mắt. Còn trên mặt biển đang là đêm khuya.
Một vầng trăng sáng giữa đêm đen tản ra ánh sáng lạnh lẽo.
Rất nhiều ngày chưa ra khỏi hang. Lần đầu tiên vọt lên mặt biển, Lạc Bắc có cảm giác hết sức thoải mái.
Một cái bóng đen đưa Lạc Bắc, Cầu Thương Dương, Ly Nghiêu Ly, Tịch Tây Nguyên lao nhanh về phía vùng biển mà Pháp vương thủy chu ẩn nấp.
Cái bóng đen đó tản ra khí đen cuồn cuộn, trên lưng gồ lên giống như một cái xe vậy. Đó chính là Quỷ Xa Âm Vương Cưu .
Trong làn nước biển bên dưới Quỷ Xa Âm Vương Cưu còn có một bóng đen khổng lồ, trên lưng dường như có hai người đang đứng.
Ẩn nấp dưới làn nước sâu bên dưới Quỷ Xa Âm Vương Cưu chính là Thất Hải Yêu Vương thú. Còn trên lưng của nó chính là Khuất Đạo Tử và Thi vương.
Khi Lạc Bắc giao thủ với người khác chưa bao giờ khinh địch. Nhưng trong tình hình chưa rõ địch thủ là ai thì hắn sẽ không thể hiện hết toàn bộ thực lực của mình trước mặt đối phương.
Khi còn cách vùng biển của Pháp vương thủy chu chừng năm mươi dặm, Lạc Bắc nhìn thấy một vầng ánh sáng màu vàng.
Gần thêm một chút, Lạc Bắc có thể nhìn rõ bên cạnh vầng ánh sáng màu vàng đó còn có hai chấm đen. Bên trong vầng ánh sáng màu vàng đó có một nam tử trung niên mặc trường bào màu đen, đầu đội kim quan, sắc mặt hơi vàng. Hai bên vầng ánh sáng là hai đám mây đen bao phủ hai nam tử trẻ tuổi. Một người hơi ục ịch, cầm trong tay một cái đoản trượng màu xanh. Còn một người thì mặc áo choàng màu trắng, trong tay không cầm thứ gì nhưng lỗ tai lại xỏ một cái khuyên tai cực to.
- Dường như ba người này không phải thuộc huyền môn chính đạo.
Lạc Bắc liếc mắt thì có thể nhận ra qua cách ăn mặc của ba người đó cùng với hơi thở. Đồng thời pháp lực của hai tên thanh niên trẻ tuổi tản ra không hề giống với người trong huyền môn chính đạo.
Hởi thở của họ lạnh như băng, có phần giống với Khuất Đạo Tử và Thích Như Ý.
- Quỷ Xa Âm Vương Cưu.
- Ai? Là đạo hữu ở đâu?
Khi Lạc Bắc nhìn thấy ba người thì bọn họ cũng có thể thấy được bóng dáng khổng lồ của Quỷ Xa Âm Vương Cưu và mấy cái bóng đứng trên nó. Cả ba người đều không nhịn được lên tiếng hỏi.
Âm thanh của cả ban người vọng trên mặt biển khiến cho Lạc Bắc thở phào nhẹ nhõm.
Vào lúc này, Lạc Bắc có thể cảm nhận được tu vi của ba người không hề kém. Tu vi của nam tử trung niên trong vầng sáng màu vàng kia tương đương với Lạc Bắc. Còn hai người còn lại thì mặc dù tu vi không bằng nhưng so với đám người Kỷ Âm Dương của Thất tông ngũ phái thì còn mạnh hơn một chút. Nhưng cả ba người chắc chắn không phải là cao thủ đứng đầu của Côn Luân.
- Ta là Thất Hải Yêu Vương! Các ngươi là người ở đâu? Tới đây có ý định gì?
Lạc Bắc lệnh cho Quỷ Xa Âm Vương Cưu dừng lại rồi nhìn ba người mà lên tiếng.
- Là người Yêu tộc?
Khi ba người nhìn thấy rõ khuôn mặt của Lạc Bắc và đám người Cầu Thương Dương thì lắp bắp kinh hãi. Nhưng khi nghe Lạc Bắc tự xưng là Thất Hải Yêu Vương, hơn nữa do hắn tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh khiến cho hơi thở được che giấu, trên mặt lại đeo cái mặt nạ màu bạc làm tăng thêm sự thần bí và uy nghiêm khiến cho cả ba người kinh ngạc.