watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

LA PHÙ

Chương 186: Nghĩ đã nhanh nhưng không ngờ còn nhanh hơn.

Kỳ Liên Liên Thành là đệ tử của chưởng giáo Côn Luân - Hoàng Vô Thần. Truyền thuyết nói gã là đệ tử kiệt xuất nhất trong lớp hậu bối. Nhưng Lạn Hàng và Huyền Vô Kỳ không thể ngờ được tu vi của y lại tới được cảnh giới đó, ngay cả Đông Hầu Thanh Bức cũng không phải là đối thủ.

- Bây giờ mặc dù ta có lại được thân thể nhưng tu vi bị giảm. Sau này có gặp lại cũng không phải là đối thủ của y. Thù này thật ra không thể báo được.

Đông Hầu Thanh Bức cũng không hề để ý chỉ cười cười, hỏi:

- Thế nào rồi? Các ngươi ở núi Chiêu Diêu có cảm thấy quen không?

- Nhân tài kiệt xuất của Côn Luân xuất hiện liên tiếp. Các tông phái khác đúng là không thể bằng nổi.

Huyền Vô Kỳ trầm ngâm một lúc rồi nhìn Đông Hầu Thanh Bức cười cười:

- Dù sao thì khi chúng ta tới núi Chiêu Diêu cũng chưa có gặp ai. Ngoài trừ phạm vi một trăm dặm quanh đây ra cũng chưa hề đi tới nơi nào khác nên cũng chẳng biết đã quen hay chưa.

- Thật không?

Đông Hầu Thanh Bức liếc mắt nhìn Lạn Hàng và Huyền Vô Kỳ mà cười cười rồi ngồi xuống bên hai người:

- Ta biết hai người cảm thấy núi Chiêu Diêu chúng ta có sự đề phòng với hai người. Dù sao thì các ngươi khác với chúng ta, ngay cả Bắc Minh Vương cũng e ngại các ngươi. Có điều không phải là do người núi Chiêu Diêu chúng ta không có đủ tấm lòng để tin tưởng các ngươi.

Trong lúc nói chuyện, nụ cười của Đông Hầu Thanh Bức có một chút chua xót. Y đưa tay chỉ khoảng bình nguyên trống trải trước mặt mà nói:

- Huyền Vô Kỳ! Lạn Hàng! Các ngươi có biết tại sao nơi này lại không hề có lấy một ngọn cỏ không?

- Tại sao?

Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng ngẩn người. Cả hai người nhìn bình nguyên đó bao nhiêu ngày nhưng chỉ nghĩ đó là do trời sinh ra đã vậy chứ chưa hề nghĩ tới nguyên nhân của nó.

Đông Hầu Thanh Bức hơi thở dài:

- Hơn bốn mươi năm trước, Côn Luân từng kết hợp mười mấy môn phái trong vòng ngàn dặm muốn diệt núi Chiêu Diêu chúng ta. Lúc ấy, núi Chiêu Diêu vẫn chưa hề có được thanh thế như hiện tại, cũng không có được trận pháp phòng ngự như thế này. Mặc dù ngày đó, thập đại kim tiên của Côn Luân không hề có lấy một người nào tới đây nhưng núi Chiêu Diêu của chúng ta cũng không địch lại. Lúc đó, cái bình nguyên này chính là chiến trường. Sau đó, các vị tiền bối đã không tiếc bản thân liên thủ thi triển Thiên Hống Diệt Tuyệt đại pháp mới có thể đánh bại đám huyền môn tới đây. Nhưng trong trận chiến đó, người núi Chiêu Diêu chúng ta từ bảy trăm người mà chỉ còn có hơn chín mươi người. Khu vực này bị ngọn lửa đốt cháy, trong vòng trăm năm có lẽ không có một thứ gì có thể sống được ở đây.

- Hơn bảy trăm người mà chỉ còn lại chín mươi người.

Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng nghe vậy mà biến sắc. Mặc dù không tận mắt chứng kiến trận chiến đó nhưng chỉ cần nghe Đông Hầu Thanh Bức kể lại, Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng có thể tưởng tượng ra sự thảm khốc lúc đó như thế nào.

- Yêu tộc chúng ta và người tu đạo đối đầu với nhau cả ngàn năm. - Đông Hầu Thanh Bức liếc mắt nhìn Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng:

- Thậm chí có rất nhiều người tu vi cực cao của núi Chiêu Diêu chúng ta đều cho rằng Yêu tộc và huyền môn là tử địch trời sinh. Bởi vì nội đan, máu huyết, da xương của Yêu tộc chúng ta đều là tài liệu luyện pháp bảo, nâng cao tu vi của Huyền môn chính đạo. Cho nên, dù không có trận chiến đó thì Yêu tộc chúng ta đối với con người các ngươi có một sự e ngại và kháng cự từ trong tiềm thức.

- Đông Hầu Thanh Bức tiền bối! Ngài nói rất đúng. Nhưng thật ra ta nghĩ nhiều tới điều đó lắm rồi.

Huyền Vô Kỳ trầm ngâm một lúc rồi cười cười:

- Có phải ngài sợ chúng ta không vui nên mới tìm tới đây không?

- Cũng không phải. - Đông Hầu Thanh Bức khoát tay áo:

- Vốn sau khi ta có được thân thể nên muốn tới đây thăm các ngươi, định dạy cho một chút pháp thuật. Nhưng hiện tại với tu vi của hai người các ngươi thì cũng không còn gì để dạy nữa.

- Tiền bối nói đùa. - Lạn Hàng nghiêm mặt:

- Nếu không có tiền bối thì hai người chúng ta cũng không có được sự may mắn mà có được tu vi nhưng bây giờ.

- Mỗi điều mọi người gặp đều là vận số của mình, không liền quan gì tới người khác.

Đông Hầu Thanh Bức suy nghĩ một lúc rồi chợt đứng dậy vung tay, ném một cái pháp bảo và một cái ngọc giản cho Lạn Hàng.

- Tiền bối! Đây là cái gì? - Lạn Hàng sững sờ.

- Cái pháp bảo này có tên là Lạc Thần Kim Phường. Còn trên ngọc giản ghi lại độn pháp Phù Quang lược ảnh quyết của ta.

Đông Hầu Thanh Bức nhìn Lạn Hàng và Huyền Vô Kỳ nói:

- Vừa rồi ta nhìn hai ngươi đấu pháp thì uy lực phi kiếm của Lạn Hàng rất mạnh, kiếm quyết hết sức tinh diệu. Nhưng do đó là kiếm quyết hệ Hỏa vì vậy mà pháp thuật khác của ta ngươi không dùng được, hơn nữa cũng không cần. Với tốc độ của ngươi hiện nay, chỉ sợ trong mười năm, đám đệ tử hậu bối trong thiên hạ cũng chẳng còn ai là đối thủ của ngươi. Có điều hiện tại mặc dù uy lực phi kiếm của ngươi có thừa nhưng sự phòng ngự lại kém. Trên người ta không có pháp bảo phòng ngự tốt nhất. Ta chỉ có cái Lạc Thần Kim Phường này có thể coi là một cái pháp bảo phòng ngự không tồi lắm, có thể cho ngươi. Huyền Vô Kỳ! Uy lực pháp thuật mà ngươi tu luyện dường như còn cao hơn pháp thuật của ta. Hơn nữa nó cũng bao hàm cả công, phòng nên ta không có thứ gì truyền cho ngươi. Có điều, Phù Quang Lược Ảnh quyết của ta cũng là một trong những độn pháp hạng nhất. Nếu để cho nó kết hợp với kiếm quyết và phi kiếm của các ngươi thì uy lực lại càng tăng.

- Tiền bối! Sao lại tặng cho thế này?

Lạn Hàng biết Đông Hầu Thanh Bức đưa cho mình Lạc Thần Kim Phường chắc chắn không phải là một thứ pháp bảo bình thường.

- Ta phải bế quan trùng tu ngay, trong một khoảng thời gian ngắn không thể ra ngoài được. Cái pháp bảo này ta có giữ cũng chẳng để làm gì.

Đông Hầu Thanh Bức thở dài:

- Có những người như các ngươi có lẽ có thể thay đổi oán hận chất chứa cả ngàn năm.

Sau khi nói xong, Đông Hầu Thanh Bức khoát tay xem như cáo từ rồi từ từ biến mất.

- Lòng dạ và sự hiểu biết của Đông Hầu Thanh Bức cao hơn chúng ta rất nhiều.

Nhìn chỗ Đông Hầu Thanh Bức biến mất, Huyền Vô Kỳ hơi nhíu mày, dường như có chút khó chịu:

- Trong mấy người chúng ta, có lẽ chỉ có lòng dạ và sự hiểu biết của Lạc Bắc mới có thể so được với những người như họ.

- Không biết bây giờ, tu vi của Lạc Bắc và Thái Thúc thế nào? - Lạn Hàng biết mỗi khi nhắc tới Lạc Bắc, nét mặt của Huyền Vô Kỳ thường rất khó chịu nhưng trên thực tế thì Lạc Bắc lại là người mà gã phục nhất. Vì vậy mà nhìn thấy Huyền Vô Kỳ, y cũng chỉ cười cười.

- Tu vi của hai người bọn họ chắc chắn là có thể cao hơn so với chúng ta.

Huyền Vô Kỳ gần như không cần phải nghĩ mà nói vậy.

Bởi vì gã hiểu rất rõ hiện tại mình có được tu vi như thế chủ yếu là do tâm trạng của bản thân có liên quan. Sở dĩ, Hiên Viên Trọng Huyền có thể dùng phương pháp quán chú chân nguyên để làm nâng cao tu vi của y, cũng là do tâm tính của y có thể chấp nhận được tâm ma xâm nhập. Còn sở dĩ tu vi của Lạn Hàng tiến nhanh cũng hoàn toàn tương tự.

Mà tâm tính của hai người tăng nhanh như vậy thì nguyên nhân chính cũng phần nhiều là vì Lạc Bắc và Thái Thúc. Chỉ trong lần Huyền môn chính đạo tập trung, dưới cả trăm cao thục vậy mà cả hai vẫn theo Lạc Bắc và Thái Thúc quyết tâm vì hai đứa bé khiến cho tu vi của hai người tăng lên một tầng. Con đường tu đạo phải có sự quyết tâm rất lớn. Một khi tâm tính đã đạt được thì việc đột phá không có gì khó khăn.

Hiện tại, định lực, quyết tâm của Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng đã vượt qua phần lớn những người tu đạo cùng thế hệ.

Nhưng Huyền Vô Kỳ tự nhận so với Thái Thúc và Lạc Bắc còn kém hơn rất nhiều.

- Hiện tại có lẽ Lạc Bắc đã đạt tới cảnh giới Kiếm Cương, rất có khả năng gần tới cảnh giới dẫn kiếm vào trong cơ thể.

Huyền Vô Kỳ liếc nhìn Lạn Hàng rồi nói với gã.

- Ta cũng nghĩ như vậy. - Lạn Hàng gật đầu, cảm nhận Lạc Bắc có thể đã đạt tới cảnh giới Kiếm cương.

Với thời gian hai năm từ lúc vào Thục Sơn tới giờ mà có được tu vi Kiếm Cương thì Lạc Bắc có thể nói là người số một trong vòng mấy trăm năm qua.

Lạn Hàng và Huyền Vô Kỳ nghĩ Lạc Bắc bây giờ tới cảnh giới Kiếm Cương đã là hết sức nhanh nhưng cả hai lại không ngờ được Lạc Bắc lúc này đã tới cảnh giới dẫn kiếm vào trong cơ thể, nuôi dưỡng kiếm nguyên.

LA PHÙ

Chương 187: Khó luyện Hỗn Nguyên Thần Hoàng. Bích Căn lão đạo xông vào động.

Nhóm dịch: Hany

Nguồn: Mê truyện

Tam Thiên Phù Đồ lơ lửng trước mặt Lạc Bắc.

Lạc Bắc ngồi xếp bằng, tất cả tinh thần hoàn toàn tập trung vào Tam Thiên Phù Đồ. Tay trái của hắn úp xuống dưới, ngón cái và ngón trỏ chụm lại một chỗ, ba ngón còn lại hơi cong lên. Còn ngón giữa và ngón trỏ tay phải thì điểm lấy Tam Thiên Phù Đồ, ba ngón còn lại gập trong lòng bàn tay.

Một tia chân nguyên màu vàng nhạt cuồn cuộn từ ngón trỏ và ngón giữa tay phải chảy ra, quấn lên trên thân Tam Thiên Phù Đồ.

Tam Thiên Phù Đồ vốn rất nặng nhưng bây giờ nó không còn cứng rắn như sắt thép nữa mà chẳng khác nào dầu sôi. Chân nguyên chảy lên đó trong nháy mắt bị hấp thu hoàn toàn.

Theo chân nguyên liên tục thấm vào, toàn bộ thân của Tam Thiên Phù Đồ từ từ rung động khiến cho người ta có cảm giác nó như là một sinh vật sống.

Kiếm quyết của Lạc Bắc lại thay đổi. Tay trái lật nhẹ phát ra một tia chân nguyên quấn lấy thân kiếm. Ánh sáng trên thân kiếm càng lúc càng đậm, dường như nó bắt đầu từ từ chảy ra, hóa thành làn khí sắt thép, bao phủ hoàn toàn Lạc Bắc.

- Tu vi chân nguyên của ta quả nhiên là đã đủ.

Lạc Bắc dựa theo kiếm quyết, đưa chân nguyên thấm vào trong thân kiếm đã được ba canh giờ.

Dẫn kiếm vào trong cơ thể hoàn toàn khác với cảnh giới Kiếm Cương. Nó cần phải làm cho khí kim thiết hoàn toàn phân tán rồi sau đó ngưng tụ.

Cảnh giới Kiếm Cương chỉ cần để cho chân nguyên và khí kim thiết ngưng tụ kết hợp lại một chỗ. Nhưng nếu muốn dẫn kiếm vào trong cơ thể thì không phải chỉ có phi kiếm hóa thành khí kim thiết mà còn phải để cho chân nguyên hoàn toàn thẩm thấu, bao vây lấy khí kim thiết đó lại.

Phải làm như vậy đó là do khí kim thiết vô cùng sắc bén, hoàn toàn khác biệt với linh khí do trời đất sinh ra. Mà thân thể đối với khí kim thiết có một sự chống cự.

Hiện tại, ước chừng mất ba canh giờ, Tam Thiên Phù Đồ mới triệt để thẩm thấu, chuyển hóa thành khí kim thiết để cho chân nguyên bao phủ.

Cái thứ pháp quyết này có phần giống như luyện kim. Chẳng khác nào Tam Thiên Phù Đồ được luyện mà chân nguyên chính là cái lò và ngọn lửa. Tới lúc này nếu để cho khí kim thiết bị lạc mất một chút mà không thể dẫn kiếm vào trong cơ thể thì ngay cả phi kiếm cũng bị hư tổn.

Liên tục ba canh giờ, chưa nói tới việc tinh thần hao tổn, mà ngay cả chân nguyên cũng tiêu hao rất nhiều.

Nếu như tu vi còn kém khiến cho chân nguyên trong ba canh giờ đã bị hết thì cơ bản không thể đột phá cảnh giới kiếm cương để dẫn kiếm vào trong người.

Nhưng bây giờ, Lạc Bắc có thể cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể mình vẫn chảy xuống giống như Hoàng hà.

Khi Thất Hải Yêu Vương thú nhận chủ để truyền vào trong cơ thể Lạc Bắc một lượng chân nguyên vô cùng lớn. Hiện tại tu vi chân nguyên của Lạc Bắc đã hơn tám phần của Hắc Phong lão tổ.

Tới lúc này, sau khi xác định chân nguyên của bản thân đầy đủ, sự tự tin của Lạc Bắc tăng lên nhiều.

Những tia chân nguyên liên tục thấm vào trên thân kiếm khiến cho Tam Thiên Phù Đồ cuối cùng cũng hóa toàn bộ. Dưới lực lượng chân nguyên dẫn dắt, nó bao phủ toàn bộ xung quanh thân thể của Lạc Bắc giống như một cái kén.

Hiện tại, Tam Thiên Phù Đồ giống như một phần thân thể của Lạc Bắc. Người đứng ngoài quan sát thấy hiện tại Tam Thiên Phù Đồ chỉ là một quả cầu khí kim thiết màu đen. Nhưng Lạc Bắc có thể cảm nhận được một tia khí kim thiết của Tam Thiên Phù Đồ đã bị chân nguyên của mình biết thành những con thoi nhỏ chẳng khác nào một thanh tiểu kiếm, bên trong là khí kim thiết còn bên ngoài là một lớp chân nguyên màu vàng.

- Không ngờ Tam Thiên Phù Đồ lại biến thành hình dạng thế này. Không biết chân nguyên thực sự sẽ như thế nào?

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Lạc Bắc không hề do dự, hai tay nhanh chóng bắt một cái pháp quyết. Ngay lập tức, khí kim thiết màu đen bao phủ quanh người Lạc Bắc lập tức qua hai ngón tay hắn mà chui vào trong huyệt Thương Dương.

- Chẳng trách mà trong điển tịch nói việc dẫn kiếm vào trong cơ thể vô cùng nguy hiểm. Hóa ra là nguyên nhân này.

Khi khí kim thiết của Tam Thiên Phù Đồ chui vào trong kinh mạch, Lạc Bắc liền cảm nhận được sự đau nhức gần như nổ tung đầu. Hắn lập tức hiểu ra tại sao trong điển tịch lại nói tới sự nguy hiểm, nhẹ thì kiếm hủy mà nặng thì người chết. Hóa ra cho dù để cho chân nguyên thấm vào, bao phủ nhưng khí kim thiết cũng hoàn toàn khác với linh khí trong trời đất. Để cho nó đi vào trong kinh mạch chẳng khác nào có hàng vạn mảnh kiếm đâm cắt.

Người tu đạo bình thường đều cần phải tập trung tinh thần, điều khiển chân nguyên. Bây giờ đột nhiên xuất hiện cảm giác đau đớn như thế này nếu không khống chế được chân nguyên, không khống chế được khí kim thiết để cho nó đi loạn trong cơ thể có thể dẫn tới cái chết.

Trên thực tế, rất nhiều kiếm quyết một khi dẫn kiếm vào trong cơ thể đều từ kinh mạch ở hai tay mà vào. Đó là để đề phòng nếu không khống chế được thì nhiều lắm là bị thương hai tay chứ không ảnh hưởng tới tính mạng.

Có điều tu vi của Lạc Bắc đã cao, hơn nữa lại tư luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh bất cứ lúc nào cũng phải chịu nỗi đau khổ mà người thường không thể nào cảm nhận được cho nên hắn từ từ điều khiển cho nguyên hút khí kim thiết vào trong người.

Dưới sự hấp thu liên tục của Lạc Bắc, khí kim thiết bao phủ quanh người từ từ lãng đi rồi cũng cùng biến mất toàn bộ.

Sau khi vào trong cơ thể, khí kim thiết từ từ di chuyển, hội tụ trong Thức Hải của Lạc Bắc.

Cảm giác đau đớn khi chúng di chuyển qua kinh mạch vẫn còn, hiển nhiên là việc chúng gây thương tổn cho kinh mạch là rất lớn. Mà loại kiếm quyết di chuyển theo kinh mạch cũng đều cố tránh khỏi những vị trí quan trọng để cho người tu luyện không bị thương quá nặng.

- Lấy bản thân làm lò luyện để luyện phi kiếm không ngờ thần kỳ như vậy.

Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh của Lạc Bắc có khả năng chữa trị thân thể giúp cho hắn có phần đỡ e ngại, tinh thần lại càng thêm thoải mái. Hắn chỉ cảm thấy sau khi toàn bộ khí kim thiết hội tụ ở trong Nê Hoàn cung, chân nguyên lưu động trong đó liên tục mài giũa khí kim thiết.

Ở cảnh giới trước, theo kiếm quyết, chân nguyên được chia thành thanh khí và trọc khí, sử dụng thanh khí để tẩm bổ cho phi kiếm. Nhưng hiện tại, chân nguyên trong Nê Hoàn cung tiếp xúc trực tiếp khác với trước đây, nó giống như một cây chùy lớn liên tục đánh lên thân kiếm để tôi luyện khiến cho nó càng thêm rắn chắc.

Mỗi một sợi tơ khí kim thiết dưới sự tấn công của chân nguyên đều liên tục biến hình, thậm chí tách ra.

Nhưng dưới sự bao phủ của chân nguyên trong Thức Hải, khí kim thiết cũng không tản ra mà liên tục va chạm, biến hình rồi ngưng tụ.

- Chẳng trách mà trong điển tịch có nói khi tới cảnh giới Kiếm Nguyên mới thực sự phát huy được uy lực lớn lao của phi kiếm.

Lạc Bắc cảm nhận được khí kim thiết ở trong Thức Hải chỉ dừng lại chốc lát. Dưới sự rèn luyện của chân nguyên, khí kim thiết thấm nhập chân nguyên từ từ trở nên tinh mịn và cứng hơn.

Lạc Bắc biết, hiện tại do chân nguyên bị tổn hao nhiều. Nếu như bình thường, trong Thức Hải, chân nguyên rất dầy khi đó công hiệu rèn luyện khí kim thiết còn lớn hơn. Sau một thời gian, khí kim thiết sẽ lớn mạnh, thay đổi biến thành kiếm nguyên giống như chân nguyên, dung hợp với chân nguyên của con người, thực sự trở thành bản mệnh kiếm nguyên.

Một chút thời gian nhưng dài bằng cả một ngày. Mặc dù Lạc Bắc không biết Bản mệnh kiếm nguyên như thế nào nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được uy lực khủng bố của nó.

- Ta tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh trải qua đau đớn như vậy, cho nên việc đột phá tới cảnh giới dẫn kiếm vào trong cơ thể mới trở nên dễ dàng như vậy. Không biết sau khi dẫn kiếm nhập thể, căn cứ theo kiếm quyết tu luyện thì bao nhiêu lâu mới có thể thực sự cô đọng thành bản mệnh kiếm nguyên?

Tưởng tượng tới lúc có thể phóng ra bản mệnh kiếm nguyên thật sự, tâm trạng của Lạc Bắc hơi có một chút kích động.

- Cái gì?

Nhưng đúng vào lúc này, Lạc Bắc chợt cứng người. Hóa ra, ngay vào lúc Lạc Bắc dẫn kiếm vào trong người, ba con Hỗn Nguyên Thần Hoàng đã phá tan được Hắc Sát hỏa khí.

Chúng vừa mới xông ra liền dọc theo kinh mạch lao thẳng tới gần tâm mạch của Lạc Bắc.

Mặc dù Lạc Bắc thoải mái đạt tới cảnh giới dẫn kiếm vào trong cơ thể nhưng việc khống chế khí kim thiết di chuyển trong kinh mạch vẫn chưa được thuần thục. Hơn nữa, ba con Hỗn Nguyên Thần Hoàng lại rất gần với tâm mạch khiến cho Lạc Bắc muốn thử điều khiển khí kim thiết, làm quen một chút rồi mới ra tay đối với chúng.

Nhưng hiện tại, ba con Hỗn Nguyên Thần Hoàng đã phá tan Hắc Sát hỏa khí khiến cho Lạc Bắc không còn sự lựa cọn nào nữa mà nhanh chóng điều khiển khí Kim thiết chạy theo kinh mạch vọt về phía ba con Hỗn Nguyên Thần Hoàng.

- Tốt! Quả nhiên là dừng lại.

Lạc Bắc chỉ cảm thấy khí kim thiết chạy theo kinh mạch xông thẳng vào người ba con Hỗn Nguyên Thần Hoàng cũng là lúc chúng chỉ còn cách tâm mạch của mình chừng một, hai tấc. Ngay lập tức cả ba con liền dừng lại, rồi bị đẩy lùi ra sau.

LA PHÙ

Chương 188: Kiếm khí phá thể. Hai vận may cùng lúc.

Nhóm dịch: Hany

Nguồn: Mê truyện

- Không ổn.

Nhưng Lạc Bắc còn chưa kịp cảm thấy sung sướng thì ba con Hỗn Nguyên Thần Hoàng mặc dù bị khí kim thiết đẩy lùi nhưng vẫn không hề chịu đứng yên. Hỗn Nguyên Thần Hoàng là loại dị chủng trời sinh ẩn chứa một thứ sức mạnh cực lớn. Hơn nữa khí kim thiết cơ bản không thể cắt đứt được chúng. Lạc Bắc nhanh chóng tăng gấp đôi lực tấn công nhưng khi va chạm vào người Hỗn Nguyên Thần Hoàng, khí kim thiết lại bị đẩy ra xung quanh, có rất nhiều tia liền vọt vào kinh mạch của hắn.

Lần này, chúng đâm thủng rất nhiều lỗ trong kinh mạch của Lạc Bắc.

May mắn hiện tại thân thể và kinh mạch của Lạc Bắc rất cứng cỏi. Nếu không thì chỉ với lực lượng mạnh như vậy chắc chắn sẽ làm tổn thương tới gần tâm mạch.

Nhưng Lạc Bắc cũng không hề kinh hãi. Chân nguyên trong Thức Hải cuồn cuộn trào ra bao phủ lấy khí kim thiết sau khi vọt tới người Hỗn Nguyên Thần Hoàng bị đẩy văng ra xung quanh, không để cho chúng tiếp tục đâm vào kinh mạch.

Dưới sự chú tâm của Lạc Bắc, Hỗn Nguyên Thần Hoàng không thể xông lên liền bị đẩy lùi lại phía sau chừng mấy tấc.

Nhưng không ngờ Hỗn Nguyên Thần Hoàng có thể ứng biến xoay sang cắn xé kinh mạch rồi chui theo máu mà lao về phía tâm mạch.

- Không ngờ Hỗn Nguyên Thần Hoàng lại khó đối phó như vậy.

Lạc Bắc không còn cách nào khí chỉ có dùng khí kim thiết của Tam Thiên Phù Đồ mà xông lên khiến cho việc kinh mạch tổn thương là điều không thể tránh khỏi. Hơn nữa, Hỗn Nguyên Thần Hoàng cắn xé kinh mạch nên mỗi khi đẩy lui chúng lại một chút thì kinh mạch của Lạc Bắc cũng bị tổn thương.

Tuy nhiên chân nguyên Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh có tác dụng chữa trị kinh mạch. Vì vậy mà cứ sau khi đẩy lui Hỗn Nguyên Thần Hoàng lại một chút, chân nguyên của Lạc Bắc lại bị hao tổn.

- Cứ tiếp tục thế này không thể đẩy được Hỗn Nguyên Thần Hoàng ra ngoài.

Lạc Bắc có thể cảm giác được với tốc độ hao tổn chân nguyên của mình thì chưa đẩy được Hỗn Nguyên Thần Hoàng ra ngoài đã hết sạch chân nguyên.

- Yêu vương đang tu luyện phi kiếm. Ngươi không thể đi vào.

- Tu luyện phi kiếm? Hay! Phải vào xem mới được.

- Không được! Ngươi muốn gặp ngài thì phải chờ ngài tu luyện xong mới có thể gặp.

- Vớ vẩn! Hắn luyện xong rồi thì ta nhìn cái gì nữa? Để cho ta vào. Ta nói cho ngươi biết, nếu không cho ta vào ta sẽ nối giận với ngươi.

Đúng vào lúc này, bên ngoài sơn động vang lên những tiếng ồn ào. Mà tiếng the thé kia đúng là của lão đạo lôi thôi - Bích Căn sơn nhân.

- Cái lão điên này trước không tới lại nhè ngay lúc này mà đến đây cãi nhau.

Nghe thấy âm thanh đó, Thái Thúc ngồi gần Lạc Bắc nhíu mày rồi đứng dậy.

Mặc dù nàng không biết sự thay đổi trong người Lạc Bắc nhưng hiện tại chỉ cần dựa vào pháp lực dao động thì cũng có thể biết hắn đã sử dụng chân nguyên tới mức cao nhất.

Nhưng Thái Thúc vừa mới đứng dậy thì một tiếng nổ vang lên giống như có thứ gì đó nổ tung nơi cửa động. Một làn sóng khí ập thẳng vào bên trong. Cùng lúc đó, Thái Thúc nghe thấy mấy người tộc Đằng Giao đang gác cửa cùng nhau hét lên kinh hãi.

- Sao lại thế này? Bích Căn sơn nhân ra tay với họ?

Âm thanh to như vậy hiển nhiên cũng vọng vào tai Lạc Bắc. Nhưng lúc này, hắn cơ bản chẳng có thời gian để nghĩ xem tại sao Bích Căn sơn nhân lại muốn xông vào.

Không đẩy được Hỗn Nguyên Thần Hoàng ra trước khi chân nguyên cạn kiệt thì chắc chắn sẽ bị chúng xuyên thủng tâm mạch mà chết.

Trong cái lúc quan trọng thế này, gặp phải cảnh Bích Căn sơn nhân xông vào nếu là một người bình thường thì có khả năng đã rối loạn tinh thần. Nhưng Lạc Bắc càng tới lúc như vậy lại càng thêm bình tĩnh. Nếu không thì cho dù hắn có liều mạng tới mấy cũng không thể sống sót sau nhiều trận đại chiến.

- Bây giờ chỉ còn có cách này.

Trong nháy mắt, Lạc Bắc hạ quyết tâm dồn chân nguyên và khí kim thiết thành một luồng, không theo kinh mạch tấn công Hỗn Nguyên Thần Hoàng mà đột nhiên dồn lại đâm thẳng vào kinh mạch.

Mặc dù chân nguyên của Lạc Bắc đã mất hơn nửa nhưng lúc này tập hợp lại thì uy lực của nó không hề kém so với Kiếm Cương bùng nổ trước đây.

Sau nhát đâm không hề do dự, chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, chân nguyên và khí kim thiết xuyên thủng kinh mạch, máu thịt của lạc mà đâm xuyên ra sau lưng. Cú đâm đó chẳng khác nào một đạo kiếm cương xuyên thủng cơ thể.

Chỉ thấy một đạo chân nguyên màu vàng kim xen lẫn với kiếm khí màu đen dài tới năm thước từ trong cơ thể Lạc Bắc vọt ra, tạo thành một miệng vết thương rất to.

- Lạc Bắc!

Nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt Thái Thúc lập tức trở nên trắng bệch.

- Chẳng phải luyện phi kiếm hay sao mà lại thành thế này?

Cùng lúc đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh Thái Thúc, chính là Bích Căn sơn nhân. Trong tay của lão vẫn còn cầm một cái pháp bảo nhưng nét mặt thì không giấu được sự sững sờ.

- Yêu vương! Bích Căn sơn nhân! Ngươi...

Mấy người tộc Đằng Giao từ ngoài cửa xông vào, trên mặt và người họ có dấu vết bị đốt cháy. Vừa mới chạy vào, chứng kiến cảnh tượng kiếm khí xuyên thủng người thì sững sờ. Bọn họ nghĩ đó là do Bích Căn sơn nhân xông vào khiến cho Lạc Bắc không thể khống chế được kiếm khí làm cho nó phá thể ra ngoài.

- Các ngươi không nên nóng, ta không sao.

Chân nguyên và khí kim thiết giống như Trường Giang và Hoàng Hà phá thể mà ra nhưng Lạc Bắc lại thở phào nhẹ nhõm.

Một chiêu này của Lạc Bắc cũng là chiêu hiểm. Nhận ra bản thân mình không thể bức được Hỗn Nguyên Thần Hoàng ra khỏi kinh mạch, hắn liền liều mạng, bất chấp bị thương nặng. Vì vậy mà hắn tạo ra một cái vết thương, đồng thời nhân đó mà đẩy Hỗn Nguyên Thần Hoàng ra ngoài. Quả nhiên, ba con Hỗn Nguyên Thần Hoàng cũng bị chân nguyên và khí kim thiết đẩy ra khỏi cơ thể.

Không chút chần chừ, Lạc Bắc giữ vững tinh thần, bao lấy chỗ khí kim thiết không để chúng mất đi sự khống chế. Cùng lúc đó, hai tay của hắn bắt mấy cái ấn pháp lên ba vầng sáng màu đen từ trong cơ thể hắn lao ra.

Ba đạo bùa mà Lạc Bắc phóng ra đó chính là nằm trong Thiên Cơ bí lục, có thể trấn áp thần hồn dị trùng. Hỗn Nguyên Thần Hoàng là dị trùng từ thời thượng cổ, cho dù pháp bảo và pháp thuật khó làm cho nó bị thương. Thao Sinh Nguyên biến chúng thành cổ trùng khiến cho Lạc Bắc e ngại. Cho dù người có tu vi cao hơn cũng khó mà ngăn được nó. Hiện tại, ba con Hỗn Nguyên Thần Hoàng vẫn còn sống cho nên Lạc Bắc không thể để phí.

Hỗn Nguyên Thần Hoàng và vài loại dị trùng khác đã bị diệt sạch. Cũng bởi vì bản thân chúng hết sức cứng rắn, có thể nuốt chân nguyên. Tuy nhiên thần hồn lại rất nhỏ yếu, có thể khống chế được. Lúc này, ba đạo phù của Lạc Bắc bay tới khiến cho ba con Hỗn Nguyên Thần Hoàng cứng đờ, giống như bị chết. Lạc Bắc giơ tay phất một cái rồi hút chúng vào trong tay.

- Hóa ra Hỗn Nguyên Thần Hoàng có hình dạng như thế này.

Lạc Bắc vừa mới nhìn thì thấy Hỗn Nguyên Thần Hoàng giống như con đỉa, cái miệng nhỏ giống như có giác hút, không hề có mắt mũi. Chỉ có điều trên thân thể của chúng còn có hai cái cánh nhỏ. Toàn thân Hỗn Nguyên Thần Hoàng và hai cái cánh đều có màu kim loại đen.

- Hỗn Nguyên Thần Hoàng? Chậc chậc! Không ngờ ngươi có cả cái thứ này. A! Không phải! Ngươi sử dụng chân nguyên và khí kim thiết đẩy chúng ra ngoài. Ngươi bị người ta đẩy ba con Hỗn Nguyên Thần Hoàng vào trong người? Hóa ra tu vi phi kiếm của ngươi đã đạt tới giai đoạn dẫn kiếm vào trong cơ thể. Chậc chậc! Ngươi tu luyện pháp thuật gì mà bị thương nặng như vậy nhưng nhanh chóng khép miệng vết thương như không có gì thế?

Bích Căn sơn nhân nhìn không chớp mắt. Nét mặt lão không giấu được sự khen ngợi.

Cái pháp bảo màu vàng mà lão cầm trong tay có tên là Chướng Mục Biến Sắc Cân. Một khi khoác nó lên người, nó sẽ thay đổi màu sắc hòa nhập với cảnh vật xung quanh khiến cho người ta khó phát hiện. Vừa rồi, Bích Căn sơn nhân sử dụng Nhất Lôi hỏa châu rồi sau đó sử dụng cái pháp bảo này tránh khỏi tầm mắt của đám người tộc Đằng Giao mà chạy vào trong động.

Lão đạo lôi thôi mặc dù tính tình hơi điên nhưng kiến thức thì đúng là không tầm thường. Chỉ mới liếc mắt đã nhìn rõ được nguyên nhân. Chỉ có điều sau khi thấy Lạc Bắc để cho chân nguyên và khí Kim thiết phá thể đẩy Hỗn Nguyên Thần Hoàng ra ngoài xong, trong nháy mắt hắn khống chế chân nguyên thu khí kim thiết vào trong cơ thể, miệng vết thương nhanh chóng đã khép lại thì Bích Căn sơn nhân liền mở miệng khen ngợi.

- Bích Căn sơn nhân! Sao lão lại xông vào đây?

Lạc Bắc biết Bích Căn sơn nhân nên hỏi thẳng lão.

- A! Vốn ta định nói cho ngươi biết ta đã tìm được Huyết Tủy thạch. Ngươi là người không keo kiệt, không sợ ta phá hỏng pháp bảo đưa Tinh Tuyền Diệt Ma thần giáp, Ô Đàm Kim Ma Lang chiến xa, Sơn Hà xã tắc chung cho ta nên ta thấy ngươi không phải là người tồi. Không như Thao Sinh Nguyên. Ta giúp y luyện Ngũ Ngục Thần Sơn, sau đó lại nghĩ ra một cách tốt hơn muốn lấy lại để luyện nhưng y kiếm cớ không chịu trả lại cho ta. Vì vậy mà ta tìm Huyết Tủy Thạch đưa cho ngươi. - Bích Căn sơn nhân gãi gãi mái tóc:

- Ta chỉ chưa thấy người rèn luyện kiếm cương. Việc này chân nguyên và khí kim thiết kết hợp theo một phương pháp xảo diệu, không chừng có thể dùng để luyện chế pháp bảo. Nghe nói ngươi ở trong luyện phi kiếm, ta thấy với tu vi của ngươi ít nhất thì cũng phải tới luyện kiếm cương. Vì vậy mà ta mới muốn vào xem. Không ngờ họ không cho ta vào vì vậy mà ta đành phải xông vào đây. Nhưng không ngờ ngươi lại tới cảnh giới dẫn kiếm vào trong cơ thể.

LA PHÙ

Chương 189: Tiên nữ Nghê Thường. Sự phối hợp hoàn hảo.

Nhóm dịch: Hany

Nguồn: Mê truyện

- Ngươi đã tìm được Huyết Tủy Thạch?

Nghe thấy nửa câu đầu của Bích Căn sơn nhân, Lạc Bắc cảm thấy vui vẻ. Hắn vẫn mang con Thi Vương kia theo bên người. Khi ở núi Anh Giao, nó hấp thu khí Âm Lệ nên thực lực tăng mạnh. Chỉ có điều do thiếu tài liệu nên Lạc Bắc chưa thể luyện lại nó. Mà trước đó, Huyết Tủy Thạch của tộc Ly Thủ cùng với những bảo thạch khác của họ đã bị người Thương lãng cung lấy hết. Chỉ có điều đống nguyên vật liệu của Bích Căn sơn nhân chồng chất như núi nên Lạc Bắc để cho đấm người tộc Ly Thủ và Hiên Hồ tông tìm rất lâu cũng không được. Sau đó Bích Căn sơn nhân đuổi họ ra khỏi động. Không ngờ được tới giờ, Bích Căn sơn nhân lại tự mình tìm thấy.

- Hóa ra Ngũ Ngục Thần Sơn của Thao Sinh Nguyên là do ngươi luyện?

Nhưng khi nghe tới nửa câu sau của Bích Căn sơn nhân thì Lạc Bắc hơi trừng mắt với lão một cái. Uy lực của cái pháp bảo đó, Lạc Bắc đã được chứng kiến hoàn toàn. Nếu không có Ngũ Ngục Thần Sơn thì có lẽ đối phó với Thao Sinh Nguyên không quá khó như vậy.

- A! Ngươi đã được thấy cái pháp bảo đó?- Sắc mặt của Thao Sinh Nguyên có chút đắc ý.

- Có điều cái pháp bảo đó không có sự linh hoạt. Nếu để cho ta luyện lại thì uy lực của nó sẽ tăng lên nhiều. Đúng rồi! Những người mà ta biết trước kia đều không thể tu luyện bản mệnh kiếm nguyên. Ngươi mau nói kiếm quyết của ngươi cho ta nghe, để ta nghĩ xem cái việc chân nguyên hoàn toàn dung hợp với phi kiếm có thể sử dụng trên pháp bảo không?

- Kiếm quyết của sư môn không thể truyền cho người ngoài. - Lạc Bắc từ chối thẳng thừng.

Mặc dù trong con mắt của chính đạo thì hắn là nghịch đồ của Thục Sơn nhưng Lạc Bắc vẫn tuân theo luật lệ không truyền kiếm quyết Thục Sơn ra ngoài. Có điều Lạc Bắc lắc đầu sau đó lại móc ra một quyển sách đưa cho Bích Căn sơn nhân:

- Có cái này bên trong ghi lại một số phương pháp luyện bùa và luyện pháp bảo có lẽ có ích đối với lão. Có thể cho lão xem được.

- Thiên cơ bí lục? Thiên Cơ bí lục của phái Lao Sơn?

Vốn Bích Căn sơn nhân nghe thấy Lạc Bắc từ chối đang định mở miệng mắng. Nhưng khi nhìn thấy quyển sách Lạc Bắc đưa cho mình thì lão liền trợn tròn mắt chẳng khác nào mèo thấy mỡ.

- Không thể ngờ được ngươi lại có được thứ này. Bùa chú của phái Lao Sơn rất đáng để nghiên cứu. Có được thứ này có khả năng giúp cho trình độ luyện khí của ta tăng lên được một chút.

Nói xong, Bích Căn sơn nhân giơ hai tay đoạt lấy cuốn Thiên Cơ bí lục mà giữ chặt trong lòng, ngay cả Bích Mục biến sắc cân cũng không thèm để ý, vất ngay trên đất.

- Được! Ngươi rất tốt. Ngươi đúng là phúc tinh của ta, hữu dụng hơn cái tên Thao Sinh Nguyên nhiều. Ô Đàm Kim Ma Lang chiến xa mà ngươi đưa cho ta có thể có được tiểu thiên thế giới, bây giờ có thêm Thiên Cơ bí lục thì có khả năng giúp cho mặt trận pháp bùa chú của ta tăng lên.

Sau khi nói xong câu đó, Bích Căn sơn nhân dường như vội vàng muốn đi về nghiên cứu Thiên Cơ bí lục mà lao ra ngoài.

- Ngươi này điên cuồng như vậy chẳng trách có được thành tựu về mặt luyện khí.

Lạc Bắc chợt nghĩ ra một chuyện liền thốt lên:

- Bích Căn sơn nhân! Huyết Tủy thạch đâu?

- A! Đúng là quên mất. - Bích Căn sơn nhân nhét Thiên Cơ bí lục vào người rồi sờ soạng tìm một lúc, sau đó ném một viên tinh thạch màu đỏ cho Lạc Bắc.

Lạc Bắc vừa mới bắt lấy Huyết Tủy thạch, còn chưa kịp nhìn kỹ thì Bích Căn sơn nhân đã gãi đầu rồi nói:

- Đúng rồi! Quên mất một việc. Các ngươi theo ta tới đây đi. Bộ Thái Hư Nghê Y đã được ta luyện xong rồi.

- Đây là Thái Hư Nghê Y?

Vừa bước vào trong cái động của Bích Căn sơn nhân, ánh mắt của Lạc Bắc và Thái Thúc lập tức chú ý về phía bộ trang phục được lão đặt trên bàn.

Lúc trước, mặc dù cả hai đã nghe Bích Căn sơn nhân nói cần Tinh Tuyền Diệt Ma thần giáp chính là để luyện chế Thái Hư Nghê y. Nhưng Lạc Bắc và Thái Thúc vẫn chưa hề hỏi xem nó là bộ trang phục như thế nào.

Nhưng hiện tại, cả hai người đều có thể khẳng định bộ trang phục đặt trên cái bàn đá kia chính là Thái Hư Nghê y mà Bích Căn sơn nhân đã nói tới.

Cái bộ quần áo này nhìn giống như một đám mây trời nhưng lại hơi lấp lánh ngân quang. Hơn nữa, Lạc Bắc và Thái Thúc có thể cảm nhận được pháp lực dao động trên bộ trang phục đó rất mạnh.

- Ánh mắt cũng được. Thế nào? Pháp bảo mà ta luyện chế so với Tinh Tuyền Diệt Ma thần giáp kia tốt hơn nhiều chứ? - Bích Căn sơn nhân giơ tay chộp một cái hút bộ Thái Hư Nghê Y vào tay rồi ném cho Lạc Bắc.

- Không thể ngờ được Bích Căn sơn nhân nhìn lôi thôi lếch thếch nhưng đúng là có sự theo đuổi cả hình dạng đối với pháp bảo.

Lạc Bắc và Thái Thúc vừa mới nhìn thấy sự khinh bỉ của Bích Căn sơn nhân với Tinh Tuyền Diệt Ma thần giáp, đồng thời cũng nhận ra lão cũng giống như những nghệ nhân trong thế gian, không chỉ theo đuổi sự thực dụng mà còn phải cố gắng là cho hình dạng của đồ vật trở nên hoàn mĩ.

- Khá thật.

Đây là phản ứng đầu tiên khi Lạc Bắc đón lấy bộ trang phục mà Bích Căn sơn nhân ném cho.

Cả bộ trang phục Thái Hư Nghê y đều có một màu sắc trắng nõn. Trên bề mặt lại có những vân mây mang tới cho người khác một thứ cảm giác tao nhã.

Mà bao phủ bộ trang phục đó lại là một vầng ngân quang khiến cho nó càng trở nên quý giá, sạch sẽ không nhiễm lấy một hạt bụi.

Cầm bộ trang phục trên tay thấy nó hơi giống với những đám mây buổi sớm, chẳng khác nào có một vị tiên nhân dùng mây để dệt nên bộ trang phục này.

- Lão từ Tinh Tuyền Diệt Ma thần giáp mà luyện được bộ Thái Hư Nghê Y, không biết nó có gì thần diệu?

Lạc Bắc nhìn bộ Thái Hư Nghê y trong tay mà hỏi Bích Căn sơn nhân:

- Cái pháp bảo này sử dụng như thế nào?

- Pháp bảo của ta sử dụng hết sức đơn giản. - Bích Căn sơn nhân nói tiếp:

- Chỉ cần mặc nó lên người là được. Trên bộ trang phục này có trận pháp không làm mất chân nguyên.

- Chỉ cần mặc lên người là được?

Lạc Bắc nghe Bích Căn sơn nhân nói vậy thì định mặc thử xem thế nào. Nhưng hắn lập tức ngẩn người vì rõ ràng là bộ Thái Hư Nghê Y nhỏ hơn người hắn một cỡ. Lạc Bắc có lôi kéo thế nào thì hình như nó cũng không có tính co giãn.

- Cái pháp bảo này không thể thay đổi kích cỡ hay sao?

Lạc Bắc biết rất nhiều pháp bảo có thể thay đổi kích thước theo ý của người cầm nó. Vì vậy mà sau khi ngẩn người, hắn liền lên tiếng hỏi câu đó.

- Cái này...ngươi không mặc được?

Bích Căn sơn nhân nghe thấy Lạc Bắc nói vậy thì ngẩn người rồi gãi gãi mái tóc bù xù của mình. Nét mặt lão hơi trở nên ngượng ngùng:

- Cái này đúng là ta không ngờ tới. Bộ trang phục này ta cảm thấy quá rắc rối, nên không luyện cho nó có thể thay đổi kích thước mà chỉ làm theo dáng người ta.

Bích Căn sơn nhân còn chưa kịp nói hết câu thì mấy gã đại hán tộc Đằng Giao đứng sau lưng Lạc Bắc và Thái Thúc đều mở to mắt ra mà nhìn.

Dựa theo vóc dáng của mình để làm? Bích Căn sơn nhân cao được tới đâu?

So với tộc Đằng Giao thì Bích Căn sơn nhân quả thật vô cùng thấp bé.

- Ngươi định cho chúng ta thử thế nào đây?

Mấy đại hán của tộc Đằng Giao không biết nói thế nào. Nếu định để cho họ thử thì với chiều dài của bộ trang phục này chỉ đủ cho họ làm quần cộc mà thôi.

- Nếu mặc không được thì luyện lại mất năm, ba ngày.

Mặc dù đám người tộc Đằng Giao còn chưa nói gì nhưng Bích Căn sơn nhân cũng đỏ mặt. Đột nhiên, lão nhìn về phía Thái Thúc đứng bên cạnh Lạc Bắc mà mở to mắt:

- Ngươi không mặc được thì để cho cô ta mặc thử xem.

- A?

Lạc Bắc ngẩn người nhìn thì thấy bộ Thái Hư Nghê y quả thật tương đương với vóc người của Thái Thúc.

- Thế nào? Ta nói không kém nhiều đâu.

Thái Thúc nhận lấy bộ Thái Hư Nghê Y mặc vào người thì thật ra còn hơi rộng một chút. Bích Căn sơn nhân đắc ý quay sang hừ một tiếng với đám người tộc Đằng Giao nhưng trong lòng lại thấy may mắn.” May là ta theo Vân Thường Vũ y của Nga Mi để luyện cho nó có chút khí độ tông sư và phóng khoáng, nếu không thì ngay cả cô ta cũng không thể mặc được.”

.....

Đám người tộc Đằng Giao cơ bản cũng chẳng quan tâm tới việc Bích Căn sơn nhân đang chọc mình. Ngay cả Lạc Bắc cũng không để ý tới nét mặt của Bích Căn sơn nhân. Lúc trước, khi Thái Thúc mặc bộ trang phục mà thiếu nữ Tịch Tộc làm cho đã có một sự thoát tục nhưng bây giờ mặc thêm bộ Thái Hư Nghê Y thì nhìn nàng hoàn toàn khác biệt.

Thật đúng là phật dựa kim trang, người dựa gấm vóc. Sau khi mặc bộ Thái Hư Nghê Y, Thái Thúc trở nên hết sức trang nhã, nhìn chẳng khác nào một tiên tử bước ra từ trong đám mây không hề nhiễm lấy một chút bụi trần. Mà vốn Thái Thúc có một sự cương nghị, nên chỉ cần nàng hơi nhếch môi khiến cho người ta chợt nghĩ đến bông sen trắng nở trên đỉnh núi tuyết lạnh cóng.

Nhất thời ngay cả Lạc Bắc cũng có chút run rẩy.

- Sao vậy?

Nhìn thấy ánh mắt của Lạc Bắc, khuôn mặt của Thái Thúc cũng hơi ửng đỏ.

“Vù” một ngọn lửa đột nhiên lao về phía Thái Thúc.

Ngọn lửa rộng tới một thước bốc ngùn ngụt là do Bích Căn sơn nhân phóng ra. Trong suy nghĩ của lão đạo này thì dường như ngoài pháp bảo ra không còn có khái niệm xấu đẹp gì khác:

- Ngươi định làm gì?

Mấy tên đại hán tộc Đằng Giao vừa mới kêu lên thì ngọn lửa cũng đã vọt tới người Thái Thúc.

Nhìn thấy ngọn lửa lao tới người Thái Thúc, nét mặt của Lạc Bắc vẫn thản nhiên. Bởi vì trong nháy mắt, hắn có thể cảm giác được Bích Căn sơn nhân không hề có sát khí mà chỉ muốn cho họ xem sự kỳ diệu của bộ trang phục mà thôi.

- Tránh lửa?

Sự yên tâm của Lạc Bắc đã được thể hiện rất sớm.

Khi ngọn lửa còn cách người Thái Thúc chừng hai thước thì đột nhiên như bị một thứ lực lượng vô hình đẩy ra xung quanh. Lạc Bắc đứng ngay bên cạnh Thái Thúc nên bị ngọn lửa bắn vào khiến cho y phục thủng mấy chỗ.

- Cái lão đạo này.

Đám người tộc Đằng Giao vô cùng kính phục Lạc Bắc nên vừa thấy hắn bị mấy ngọn lửa đánh trúng thì nổi giận.

- Có thấy không?

Bích Căn sơn nhân cũng chẳng hề để ý tới nét mặt của đám người tộc Đằng Giao mà còn nở nụ cười đắc ý, đồng thời khoát tay áo đối với họ:

- Các ngươi phát mấy đạo thủy tiễn bắn lên người cô ấy xem.

- Không sao. Các ngươi cứ thử xem.

Lạc Bắc quay sang gật đầu với đám người tộc Đằng Giao.

Mặc dù mấy tia lửa kia đốt cháy y phục của hắn nhưng cũng không gây thương tích đến thân thể. Hơn nữa, hiện tại Thái Thúc hoàn toàn bình an vô sự. Bích Căn sơn nhân nói vậy thì có nghĩa là bộ Thái Hư Nghê Y còn có công hiệu tị thủy.

Đám người tộc Đằng giao phóng mấy cái thủy tiễn về phía Thái Thúc.

Mặc dù sợ làm cho Thái Thúc bị thương nên đám người tộc Đằng Giao phát ra thủy tiễn có uy lực nhỏ nhưng vẫn khiến cho họ trợn mắt, há mồm.

- Có chuyện gì thế này?

Bởi vì họ có thể cảm nhận được thủy tiễn của mình không giống như ngọn lửa của Bích Căn sơn nhân bị đẩy ra xung quanh mà dường như nó bị Thái Hư Nghê Y hấp thu.

- Thế nào? Đã biết sự lợi hại chưa? Ta nói Thái Hư Nghê Y lợi hại hơn Tinh Tuyền Diệt Ma thần giáp mà.

Bích Căn sơn nhân nhìn thấy nét mặt của đám người tộc Đằng giao thì lại càng đắc ý:

- May mắn vừa rồi các ngươi không ra tay với ta. Nếu không ta về mặc bộ trang phục này phải đánh cho các ngươi tè ra quần, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.

Mấy người tộc Đằng giao giận gần nổ mắt nhưng nhìn nét mặt Lạc Bắc, bọn họ cố gắng nhịn lại được.

- Cái bộ Thái Hư Nghê y này còn có thể hấp thu chân nguyên lực lượng từ pháp thuật của người khác? - Thái Thúc không nhịn được lên tiếng hỏi.

Thái Thúc mặc bộ trang phục đó có cảm giác rất lạ. Nàng chỉ cảm thấy trên bề mặt của nó dường như có một tia linh khí liên tục thấm vào trong cơ thể mình hết sức thoải mái. Mà vừa rồi, mấy đạo thủy tiễn của tộc Đằng giao phóng đến, Thái Thúc liền cảm nhận được tốc độ linh khí thấm vào trong người mình tăng lên nhanh hơn.

- Đặc tính của các loại nguyên khí hoàn toàn khác nhau, có sự tương khắc tương sinh. Nếu muốn hấp thu toàn bộ lực lượng chân nguyên trong pháp thuật thì từ xưa tới nay chưa cai có thể làm được. - Bích Căn sơn nhân lắc đầu:

- Cái bộ Thái Hư Nghê y của ta có thêm trận pháp quý thủy cho nên có thể hấp thu pháp quyết hệ Thủy. Còn về phần tị hỏa, tị lôi đó là do có thêm đặc tính của Vẫn Tinh kim tinh.

- Nếu không thể dùng thủy quyết thì chúng ta dùng phong quyết.

Mấy người tộc Đằng Giao dương dương tự đắc mà nói. Đối với công hiệu của bộ Thái Hư Nghê y nếu dùng pháp quyết hệ Thủy mà đánh chẳng khác nào tặng thuốc bổ cho người ta. Nhưng đám người tộc Đằng Giao còn nắm được pháp quyết Phong hệ.

- Ha ha! Ngại quá. Bộ trang phục này của ta ngoại trừ khả năng tị thủy, tị hỏa, tị lôi ra còn có thể ngự phong, độn thổ. Với tu vi của các ngươi mà dùng phong quyết đánh thì cơ bản không thể phá được trận pháp của nó. - Bích Căn sơn nhân cười ha hả.

Mấy người tộc Đằng Giao tức giận tới mức không nói được tiếng nào. Một thứ pháp bảo như vậy có thể sánh với Ngũ Hành thần y của Thanh Thành ngày trước.

- Ha ha!

Mấy người tộc Đằng Giao càng tức, Bích Căn sơn nhân lại càng vui.

- Nói cho mấy tên ngốc các ngươi biết, sự lợi hại của nó không phải ở mấy cái đó và khả năng phòng ngự. Sự phòng ngự của nó là từ trận pháp. Chỉ khi nào pháp thuật quá mạnh vượt quá sức chịu đựng của pháp bảo thì mới có thể phá được nó. Lúc trước ta có rất nhiều tinh kim nhưng đã sử dụng để luyện chế pháp bảo khác, vì vậy mà nó chỉ lợi hại hơn Tinh Tuyền Diệt ma thần giáp một chút thôi. Có điều ta đã nghiên cứu rõ trận pháp của nó. Vì vậy mà sự lợi hại của cái pháp bảo này chính là một khi mặc nó lên người, khi thi triển pháp thuật, mức độ chân nguyên chỉ bằng bốn phần so với bình thường.

- Khi thi triển pháp thuật, chân nguyên tiêu hao chỉ bằng bốn phần so với bình thường?

Lần này, sắc mặt của Lạc Bắc và Thái Thúc đều thay đổi. Mà đám người tộc Đằng Giao cùng hít một hơi, không giấu được sự cảm phục đối với Bích Căn sơn nhân.

Trận pháp trên Tinh Tuyền Diệt Ma thần giáp có thể hấp thu linh khí trong trời đất cho người mặc. Vì vậy mà khi mặc nó, lúc thi triển pháp thuật, chân nguyên tiêu hao chỉ bằng tám đến chín phần bình thường.

Tám đến chín phần đã là một việc hết sức kinh người.

Bởi vì pháp thuật đều cần chân nguyên của bản thân dẫn dắt uy lực trời đất. Pháp thuật càng lợi hại thì chân nguyên tiêu hao càng lớn. Có một số pháp thuật có thể gần như cần hết cả chân nguyên của người tu đạo. Cứ như vậy, nếu hai người tu đạo có cùng tu vi đánh nhau, một bên tiêu hao hết chân nguyên, mà bên kia còn một chút thì cũng đủ quyết định sinh tử.

Cái trận pháp trên bộ quần áo Thái Hư Nghê y này cũng được lấy từ Tinh Tuyền Diệt ma thần giáp nhưng chân nguyên hao tổn khi thi pháp lại chỉ bằng bốn phần bình thường. Chỉ với điểm đó, cũng có thể ấy được trình độ của Bích Căn sơn nhân như thế nào.

Một cái pháp bảo như vậy trong lúc hai người có tu vi ngang nhau đấu phép thì có công hiệu ra sao?

Cho dù chân nguyên đối phương hết sạch thì người mặc cái pháp bảo này cũng còn tới sáu phần.

Tới lúc này, cho dù Lạc Bắc, Thái Thúc hay là đám người tộc Đằng Giao cũng đều phải bội phục lão đạo lôi thôi trước mặt.

“Cái pháp bảo này đúng là sinh ra cho Thái Thúc.”

Lạc Bắc chợt xuất hiện ý nghĩ đó.

Tới lúc này, hắn cũng biết Thái Thúc đang chuẩn bị tu luyện Đạo Tàng Chân nguyên Diệu yếu. Tốc độ phóng phép của nó, Lạc Bắc đã được chứng kiến. Mặc dù vừa nhanh vừa mạnh nhưng lại có một hậu quả đó là tốc độ tổn hao chân nguyên rất nhanh.

Như Hi Ngọc Sa, với tu vi chân nguyên chỉ có thể phóng ra mười đạo lôi quang trong mấy hơi thở là cũng đủ hết chân nguyên.

Nhưng nếu có cái pháp bảo này thì tương đương với số lượng chân nguyên nhiều gấp đôi, số lượng pháp thuật có thể thi triển cũng gấp đôi.

Một thứ pháp bảo như vậy phối hợp với Đạo Tàng Chân nguyên diệu yếu quả thực là sự tuyệt vời.

- Có thể luyện thêm Thái Hư Nghê y nữa không? - Mấy tên đại hán tộc Đằng Giao ngượng ngùng nhìn Bích Căn sơn nhân.

Bộ Thái Hư Nghê Y thật sự vô cùng huyền diệu. Nó làm cho mấy tên đại hán tộc Đằng Giao nhớ tới đám người Thương Lãng cung mặc pháp y tị thủy.

Nếu bây giờ mỗi người đều có một cái mà gặp pháp trường hợp đối chọi quy mô lớn như thế kia thì thực lực sẽ tăng lên mấy bậc. Hơn nữa, mấy người tộc Đằng Giao còn nghĩ thứ pháp y tị thủy đó đều do Bích Căn sơn nhân luyện ra.

- Làm thêm mấy cái? Ngươi nghĩ Vẫn Tinh kim tinh là sắt vụn hay sao mà muốn tìm ở đâu cũng có?

Mấy tên tộc Đằng Giao liền bị Bích Căn sơn nhân trừng mắt quát:

- Cho dù ngươi có tìm đủ cho ta những thứ đó thì ta cũng không có thời gian mà luyện thêm lần nữa.

“Chẳng lẽ lão đạo điên này chỉ luyện mỗi loại pháp bảo một cái duy nhất chứ không luyện cái thứ hai?”

Mấy gã đại hán của tộc Đằng Giao thầm suy nghĩ. Pháp y tị thủy chắc chắn không phải là của Bích Căn sơn nhân. Từ tính tình của lão, sau khi luyện được một cái pháp bảo, để lão luyện thêm một cái nữa lợi hại hơn thì còn được chứ bảo lão luyện một cái giống như thế thì chắc chắn là bị chửi. Nếu mở miệng bảo lão luyện mười cái giống như thì có lẽ lão cầm Lôi hỏa châu ném thẳng vào mặt cũng nên.

- Đúng rồi.

Bích Căn sơn nhân mắng đám người tộc Đằng Giao một trận rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền quay sang hỏi Lạc Bắc:

- Huyết Tủy thạch là một vật cực âm. Hơn nữa, trời sinh nó có lực lượng trừ khử tâm niệm. Nếu đặt một chỗ với pháp bảo khác trong thời gian dài thậm chí còn khiến cho pháp bảo bị hỏng. Ngoại trừ luyện chế một số pháp bảo cực âm ra thì không còn có tác dụng nào khác. Ngươi cần nó để làm gì?

LA PHÙ

Chương 190: Luyện lại Thi vương. Sơn nhân hiến Quỳnh dịch.

Nhóm dịch: Hany

Nguồn: Mê truyện

- Ta cần nó để luyện lại Thi Vương.

Mặc dù Lạc Bắc biết luyện lại Thi Vương cần cái gì nhưng cũng không biết công dụng của Huyết Tủy thạch. Bây giờ, nghe Bích Căn sơn nhân nói vậy hắn hiểu ra có lẽ nó là vật liệu chủ yếu. Bởi vì Thi Vương là thể nói là vật huyết luyện. Luyện lại nó đó là loại bỏ sạch sẽ khí huyết và thần hồn của chủ nhân đời trước.

- Luyện lại Thi Vương?

Bích Căn sơn nhân hơi giật mình:

- Ngươi biết thuật luyện thi, hơn nữa trong tay có một con Thi vương?

Lạc Bắc vừa mới gật đầu thì Bích Căn sơn nhân đã hét lên đầy hưng phấn:

- Đạo luyện thi và luyện chế pháp bảo cũng có sự tương đồng. Cái lão quỷ Trạm Thai Thanh Minh dựa vào đạo luyện thi để tạo ra một con đường luyện khí mới. Trước đây ta cũng muốn tìm một số pháp quyết luyện thi để xem nhưng chúng quá thô thiển, ngay cả Thi vương cũng không thể luyện ra được. Hiện tại ngươi có một con Thi Vương trong tay thì mau đưa nó tới đây để ta xem.

- Các ngươi giúp ta đi nói với Mộ tông chủ một tiếng. Bảo với ngài là đã tìm được Huyết Tủy thạch, bảo ngài đưa những thứ ta cần tới đây.

Nhìn thấy Bích Căn sơn nhân hét lên, Lạc Bắc cũng không hề trách cứ. Hắn chỉ vừa mới nghĩ, Bích Căn sơn nhân đã cảm nhận một cơn gió âm ập vào khiến cho ánh lửa hừng hực cũng phải tối sầm lại.

Khuất Đạo Tử được bao phủ bởi một tấm vải đen cao hơn Lạc Bắc tới cả hai cái đầu. Còn con Thi Vương nhanh chóng xuất hiện cách Bích Căn sơn nhân rất gần.

- Cái con này có thể vận dụng pháp thuật. Không phải thi thần mà là Thi thần tướng linh. Không ngờ ngươi còn có một con Thi thần tướng linh nữa.

Vừa mới thấy Khuất Đạo Tử xuất hiện, Bích Căn sơn nhân đang hết sức đắc ý gần như trợn lồi cả mắt mà hét lên chói tai.

Ánh mắt và sự hiểu biết của lão thật sự không hề tầm thường, nhanh chóng nhận ra Khuất Đạo Tử là Thi thần tướng linh do Lạc Bắc tạo ra.

Mà sau khi Bích Căn sơn nhân hét lên chói tai, quan sát cẩn thận Khuất Đạo Tử và con Thi Vương thì Lạc Bắc lại có một chút kinh ngạc.

Bởi vì con mắt của Thi vương mặc dù vẫn có màu tro như trước nhưng Lạc Bắc phát hiện ra hình như nó đang nhìn mình chằm chằm.

Trước trận chiến núi Anh Giao, Lạc Bắc và Thái Thúc đưa con Thi vương này theo chưa hề có cái cảm giác đó. Nhưng sau trận chiến núi Anh Giao, nhờ may mắn, Thi vương hấp thu vô số khí Âm Lệ mà dường như có sự thay đổi. Ngay cả pháp thuật của Khuất Đạo Tử cũng có chút không trấn áp được. Vì vậy mà Lạc Bắc mới để Khuất Đạo Tử ở bên cạnh Thi vương mà canh giữ.

Hiện tại với tu vi của Lạc Bắc và tất cả những người có mặt trong động thì cũng không sợ nó thoát ra khỏi sự kiềm chế. Điều quan trọng nhất lúc này đó là chẳng may con Thi vương có vấn đề gì đó nhảy vào trong dung nham thì mất rất nhiều công sức của hắn.

Trong mấy trận đại chiến, Khuất Đạo Tử mặc dù chỉ là Thi thần tướng linh nhưng lại đóng công sức rất lớn. Cho dù là người có tu vi ngang ngửa với Khuất Đạo Tử thì cũng cơ bản không phải là đối thủ.

Bởi vì Khuất Đạo Tử đã chết nên sử dụng đấu pháp đồng quy vu vận thì người khác không thể nào chịu nổi. Thậm chí y còn có thể sử dụng Trừu tủy đoạt nguyên quyết nhanh chóng hồi phục lại như cũ.

Trước khi thu phục Thất Hải Yêu Vương thú, Khuất Đạo Tử có thể nói là một thứ vũ khí mạnh nhất trong tay Lạc Bắc.

Tu luyện Thi Thần kinh quyết của phái Bắc Mang, Lạc Bắc hiểu rất rõ Thi vương có thể tiến hóa. Nếu nó có được thi đan, trở thành thi thần thì uy lực thậm chí còn hơn cả Khuất Đạo Tử.

- Lạc Bắc! Đã tìm được Huyết Tủy thạch?

Vừa lúc này, nơi cửa động thấp thoáng có bóng người. Ngay lập tức, Mộ Hàm Phong, Ly Nghiêu Ly, Cầu Thương Dương cùng nhau bước vào.

“Ly Nghiêu Ly đã luyện thành Tam Thần Long thể.”

Hiện tại sắc mặt của Mộ Hàm Phong hết sức hồng hào. Chỉ cần liếc mắt là có thể thấy được đã hồi phục bảy, tám phần. Cùng với đó, Lạc Bắc cảm nhận được trên người Ly Nghiêu Ly có pháp lực dao động rất mạnh, hơn trước đây rất nhiều. Hiển nhiên, hắn đã luyện được Tam Thần Long thể.

- Đây là Hoàn Hồn hoa và Thất Sắc Đăng Tâm thảo, cùng với Vân Đàm Tinh Kim.

Mộ Hàm Phong, Ly Nghiêu Ly vừa mới tiến vào liền lấy những thứ đó đặt trước mặt Lạc Bắc. Mộ Hàm Phong nhìn Lạc Bắc gật đầu rồi nói:

- Còn chì, thủy ngân, thiếc, Bạch lân...thì ngươi cần số lượng quá nhiều nên đang cho người chuẩn bị đưa tới đây.

- Ngươi cần mấy thứ đó?

Bích Căn sơn nhân lập tức kêu lên:

- Ngươi còn cần thứ gì, ta có thứ đó.

Còn chưa dứt lời, Bích Căn sơn nhân đã như một con kiến chạy quay động nhanh chóng mang tới những thứ mà Mộ Hàm Phong vừa nói, chất đống bên cạnh Lạc Bắc.

...

Nhìn thấy Bích Căn sơn nhân nhanh chóng mang tới nhiều thứ như vậy, đám người Mộ Hàm Phong chỉ biết nuốt nước bọt mà không nói ra lời.

Trong cái sơn động của Bích Căn sơn nhân các thứ nguyên vật liệu chồng chất như núi, không thể tưởng tượng được. Nhưng nhìn động tác của Bích Căn sơn nhân thì mặc dù đồ đạc để lung tung nhưng lão nhớ rất rõ cái gì ở đâu.

Bởi vậy có thể thấy trước đó rõ ràng lão biết Huyết Tủy thạch ở chỗ nào chỉ có điều không muốn tìm mà thôi. Rất có khả năng do lão luyện xong Thái Hư Nghê y thì cảm thấy đắc ý cho nên mới gọi đám người Lạc Bắc tới xem, đồng thời tiện tay lấy cả Huyết Tủy Thạch.

- Trên người con Thi vương này có khí kim thiết nặng thật. Ngươi mau luyện lại nó cho ta xem.

Sau khi lấy đống tài liệu tới, Bích Căn sơn nhân lại quay sang hỏi Lạc Bắc:

- bằng này đủ chưa. Nếu chưa đủ thì để cho họ tiếp tục đưa tới.

- Luyện lại Thi vương thì thế là đủ rồi.

Lạc Bắc gật đầu rồi chợt nhớ ra mình vừa mới đẩy Hỗn Nguyên Thần Hoàng ra khỏi cơ thể nên chân nguyên chỉ còn chừng một, hai phần mười. Mặc dù luyện lại Thi vương không mất nhiều chân nguyên lắm nhưng vì cẩn thận... Lạc Bắc quay sang hỏi Mộ Hàm Phong:

- Mộ tông chủ! Quên mất. Hiện tại ngài có mang theo đan dược bổ sung chân nguyên không?

- Phải có đan dược bổ sung chân nguyên? Ta có.

Bích Căn sơn nhân như một đứa bé, không để cho Mộ Hàm Phong kịp trả lời liền lôi ra một cái bình ngọc cao bảy tấc màu xanh nhạt cho Lạc Bắc.

Lạc Bắc vừa mới mở nắp bình thì một mùi hoa quế nhẹ nhàng tản ra. Còn Mộ Hàm Phong thì biến sắc:

- Thạch nhũ quỳnh dịch?

- Thạch nhũ quỳnh dịch?

Lạc Bắc và Thái Thúc liếc mắt nhìn nhau.

Thạch Nhũ quỳnh dịch là linh dịch được sinh ra từ linh mạch đầy đủ linh khí của Côn Luân. Mỗi một giọt ẩn chứa dược lực rất mạnh, nhanh chóng bổ sung chân nguyên.

Đối với loại Thạch Nhũ quỳnh dịch, cho dù Côn Luân cũng phải mấy chục năm mới có thể sinh ra được một giọt. Vì vậy mà Côn Luân rất ít khi sử dụng, cho dù đệ tử cũng khó có.

- Xem ra Thao Sinh Nguyên nhận được sự ưu ái của Côn Luân. Chẳng trách mà trước đây Thương Lãng cung không hề có tiếng tăm, chỉ trong mấy năm mà đã tăng trưởng mạnh như vậy.

Lạc Bắc và Thái Thúc cũng lập tức hiểu ra.

Bích Căn sơn nhân luyện pháp bảo dùng chân nguyên khống chế ngọn lửa cũng phải liên tục tiêu hao chân nguyên. Với tu vi của Bích Căn sơn nhân không thể kéo dài. Mà lão si mê đạo luyện khí trong thời gian dài như vậy thì chắc chắn khí huyết phải mất đi nhiều. Thạch Nhũ quỳnh dịch chắc chắn là được Thao Sinh Nguyên đưa cho y để điều dưỡng khí huyết, nhanh chóng bổ sung chân nguyên.

Mà sở dĩ lão được đưa cho thứ linh dược quý hiếm như vậy cũng là do pháp bảo của Bích Căn sơn nhân luyện ra được còn hữu dụng hơn linh dược rất nhiều.

- Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì?

Bích Căn sơn nhân thấy Lạc Bắc đứng yên thì không nhịn được nữa mà hét lên:

- Nếu ngươi nghĩ Thạch Nhũ quỳnh dịch hiếm lạ thì ta tặng nó cho ngươi. Ngươi mau luyện cho ta xem là được. Dù sao thì ta cũng còn một bình nữa.

- Chỉ với một chút Thạch Nhũ quỳnh dịch và pháp thuật mà có thể giúp cho Thương Lãng cung xưng bá Thất hải thì thật sự các phái lớn khác không thể sánh với cơ nghiệp của Côn Luân.

Lạc Bắc nghĩ vậy liền giơ tay rót một giọt Thạch Nhũ quỳnh dịch vào miệng mình.

Thạch Nhũ quỳnh dịch có màu trắng ngà, nhìn có phần trong suốt, lại hơi đặc sền sệt và tản ra mùi thơm của quế khiến cho người khác sảng khoái.

Sau khi nhỏ một giọt Thạch Nhũ quỳnh dịch vào trong miệng, Lạc Bắc cảm thấy mát lạnh. Đồng thời như có một sợi tơ mảnh chảy vào bụng rồi nhanh chóng lan ra toàn thân.

Trong nháy mắt, Lạc Bắc cảm thấy khí huyết trong người trở nên tràn đầy. Hơn nữa, trong giọt Thạch Nhũ quỳnh dịch dường như ẩn chứa một nguyên khí trời đất tinh khiết. Chân nguyên Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh trong người hắn giống như đang đói khát liền nuốt sạch số nguyên khí đó.

Bình thường, chân nguyên của người tu đạo không thể hấp thu linh khí của trời đất mà phải thông qua tu luyện sau đó chuyển hóa. Còn trong Thạch Nhũ quỳnh dịch, ngoại trừ linh khí trời đất rất dầy ra thì dường như còn có thể dung hợp trực tiếp được với chân nguyên.

- Chẳng trách mà trong điển tịch đều nói Thạch Nhũ quỳnh dịch là một thứ báu vật để bổ sung chân nguyên.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT