watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

LA PHÙ

Chương 201: Đánh hay hòa.

Tới lúc này, thân hình của Thi vương cũng không còn to lên nữa mà ngược lại bắt đầu nhỏ đi, hồi phục hình dạng ban đầu.

Thân thể của Thi vương đã hoàn toàn có thể chịu được âm nguyên tan ra từ Thi thần đại đan.

- Kháng nạp âm thố.

Gần như trong Thức Hải của tất cả mọi người đột nhiên vang lên tiếng Phạn xướng du dương. Âm thanh đó như ở một nơi xa lắc xa lơ vọng lại nhưng hết sức rõ ràng khiến cho người ta có cảm giác thư thái. Cùng lúc đó, vô số những đóa hoa màu đen rơi xuống kèm theo vô số thiếu nữ bay muốn như muốn câu hồn đoạt phách. Phía trên hư không lại xuất hiện một pho tượng Thiên ma có sáu tay, trên đầu có hai cái sừng và một cái đuôi rất dài. Nhất thời đám người Cầu Thương Dương gần như không giữ được tinh thần chỉ chực quỳ xuống mà bái lạy Thiên ma.

- Loại trừ tâm ma.

Đúng vào lúc này, âm thanh của Lạc Bắc vang lên mạnh mẽ khiến cho tất cả ảo ảnh biến mất.

- Không thể ngờ được tinh thần của lão đạo lôi thôi này lại vững vàng hơn chúng ta.

Khi đám người Cầu Thương Dương bị tâm ma xâm nhập được tiếng hét của Lạc Bắc đánh thức thì cả đám chợt phát hiện ra Bích Căn sơn nhân vẫn bất động nhìn Thi vương mà xấu hổ.

Bích Căn sơn nhân chuyên tâm luyện khí khiến cho tinh thần của lão hết sức vững vàng.

Lúc này, Thi vương đã thôi không ăn tinh kim ngọc thạch nữa. Từ trên người nó tản ra một làn khí đen, đồng thời dưới chân ngưng tự thành một đám mây màu đen hơi giống với một cái ngai vàng.

Mà vào lúc này, Lạc Bắc vẫn cảm nhận được âm nguyên từ Thi thần đại đan vẫn đang tản ra do chưa được luyện hóa hết. Có điều âm nguyên đó không bị chảy ra ngoài, cũng không làm cho thân thể của Thi vương phồng lên. Thi vương đã có thể sử dụng thân thể để cất chứa âm nguyên, đồng thời phát ra ảo cảnh thiên ma giáng xuống. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Thi vương đã ngưng tụ được Thi thần đại đan, trở thành Thi thần thực sự.

- Ma quang trong mắt nó làm cho lòng người phiền muộn

Bích Căn sơn nhân nhìn Thi thần chằm chằm, rồi theo bản năng tránh được ánh mắt của nó. Lão móc ra một cây đao nhỏ định cắt mái tóc của Thi thần xuống để xem.

Cái cây đao trắng này được Bích Căn sơn nhân cố tình luyện chế, có thể nói là còn sắc bén hơn cả Tân Thiên trạm lô. Nhưng cuối cùng, Bích Căn sơn nhân vẫn phải ngây người.

Sợi tóc của Thi thần so với trước mảnh hơn những khi lão giơ tay cắt thì cơ bản một sợi cũng không cắt nổi.

- Cuối cùng thì cũng luyện hóa toàn bộ.

Âm nguyên ẩn chứa trong một viên thi thần đại đan đúng là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Ước chừng ba canh giờ, pháp lực dao động trên người Thi thần mới từ từ ổn định lại. Thi thần đại đan mà Nại hà ma cung cấp cho Lạc Bắc cuối cùng cũng được nó luyện hóa hết.

Sau khi pháp lực dao động trên người nó ổn định xong, bản thân ngưng tụ được thi thần đại đan khiến cho khí tức của nó cũng thu liễm giống như Lạc Bắc. Chỉ có lại gần mới có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo chết chóc của nó.

"Phụp! Phụp!"

Lạc Bắc vừa mới nghĩ, Thi thần không hề có động tác nào nhưng khí đen trên người nó tản ra hình thành dưới chân một đám mây. Mái tóc dài màu trắng của nó đột nhiên hất lên, xuyên thẳng vào một viên tinh kim ở gần đó.

Mái tóc màu trắng của Thi thần vốn dài tới năm thước, tới tận đất. Nhưng hiện tại nó vừa mới dựng lên thì chẳng khác nào sinh trưởng đột nhiên duỗi dài ra. Vô số sợi tóc bạc bắn tới xuyên qua viên tinh kim chẳng khác nào xuyên qua miếng đậu làm cho nó vỡ vụn.

Thoáng cái đánh nát viên tinh kim nhưng Thi thần không hề dừng lại. Nó giơ tay chộp một cái, tất cả móng tay liền dài ra nhìn như những thanh đoàn kiếm màu bạc.

Sợi tóc trắng trên đầu Thi thần bay múa, mười ngón tay mở rộng khiến cho người ta sợ hãi. Nó giơ tay chộp một cái, hút mấy miếng tinh kim lại phía mình. Ngay lập tức mười tia sáng bạc lóe lên trên ngón tay đồng thời tản ra một làn sát khí huyền hoàng. Tay nó vẽ một cái, toàn bộ số tinh kim đều bị cắt đứt, trên bề mặt về cắt còn giống như bị ăn mòn.

- Sắc bén thế này, có lẽ Tân thiên trạm lô cũng không thể sánh được với nó.

Lạc Bắc có thể cảm nhận thực lực của Thi thần không hề kém hơn Khuất Đạo Tử.

Từ Thi vương đạt tới Thi thần, thực lực thay đổi chẳng khác nào cảnh giới Ngự kiếm tới cảnh giới Kiếm cương. Hiện tại, Lạc Bắc có thể cảm nhận được mười cái móng tay của Thi thần được gọi là Huyền Âm a đồ nhận mặc dù không thể giống như phi kiếm bay ra đả thương kẻ địch nhưng Huyền Sát ngân ti có thể dài ra tới hai mươi trượng. Cứ như vậy Thi thần không chỉ có thể cận chiến mà còn cả viễn chiến.

Hơn nữa, ánh mắt và hơi thở của Thi thần đều có thể làm cho tinh thần của người khác bị mê hoặc. Nếu như bị con mắt thi thần đảo qua, tinh thần sẽ bị chấn động không kịp thi triển pháp thuật và pháp bảo thì cho dù tu vi có cao tới đâu cũng bị thi thần đánh chết.

- Lần này Nại Hà ma cung không có lấn lướt ta. Âm nguyên ẩn chứa trong viên Thi thần nội đan so với Diễm La thiên ma chung còn nhiều hơn. Nếu không có viên thi thần nội đan này thì chỉ sợ hết sạch âm khí trong Diễm La thiên ma chung, Thi vương cũng không thể tới được cảnh giới thi thần.

Sau khi thử nghiệm một chút uy lực của Thi thần, Lạc Bắc liền quay đầu nói với Thái Thúc. Hiện tại Thi thần có thể nói là vật chí bảo. Bởi vì Thi thần so với Khuất Đạo Tử còn có thể tiến lên, lợi hại thêm. Chỉ với chỗ âm khí còn thừa trong Diễm la thiên ma chung cũng đủ cho Thi thần lợi hại hơn nhiều.

Mà nếu thi thần đại đan là thật thì lễ gặp mặt của Nại Hà ma cung đã chứng tỏ sự thành ý.

Nhưng cho dù như vậy thì Thái Thúc cũng vẫn lo lắng.

- Tu luyện pháp quyết Ma môn chịu âm khí xâm nhập nên tính tình cực kỳ âm hiểm, độc ác. Có một số người còn dùng cả người thân, đệ tử của mình mà luyện pháp bảo. Cho dù bọn họ có đưa Thi thần đại đan thì chúng ta cũng không nên tin họ một cách dễ dàng. Nếu bọn họ muốn gặp thì tới thẳng Thương Lãng cung. Tới lúc đó, chúng ta đông người cũng chẳng sợ gì họ.

- Làm như vậy thì có phần chúng ta không được thành ý cho lắm. - Lạc Bắc trầm ngâm nói:

- Đề phòng lẫn nhau như vậy, cho dù có thật sự liên minh thì cũng vô dùng, làm sao có thể cùng nhau đối địch.

- Dù sao thì muội vẫn cảm thấy việc này kỳ quái. - Thái Thúc lắc đầu nói:

- Nếu không thể giữ thực lực của chúng ta chiếm thế thượng phong thì có thể không cần phải gặp, tránh mắc bẫy chúng.

Mộ Hàm Phong gật đầu nói:

- Ta cũng thấy Thái Thúc nói có lý. Nại Hà Ma cung quỷ bí khó lường. Nghe bọn chúng nói thì Bạch Cốt chân quân cũng không phải là người có thân phận cao nhất trong Nại Hà ma cung. Cao thủ tu vi cao của họ chắc chắn là có rất nhiều. Mà bên chúng ta, ngoại trừ Lạc Bắc và mấy con dị thú ra thì cũng chỉ có Khuất Đạo Tử và Thi Thần. Nhiều hơn thì có Thi thần tướng linh và Ly Nghiêu Ly cùng với Ly Đông Thần mới tu luyện thành Tam Thần Long thể. Nói là gặp để hòa đàm nhưng chúng ta không thể mang theo Thất Hải Yêu Vương thú và Quỷ Xa Âm Vương Cưu. Tới lúc đó, bên chúng có năm người mà có tu vi như Khuất Đạo Tử thì chúng ta thật sự khó ứng phó.

- Đúng thế. - Cầu Thương Dương cũng nhíu mày:

- Nếu theo bọn họ nói thì thập nguyên lạc tiên đại trận muốn chạy cũng không được. Ta thấy bọn họ hình như còn có ý khiêu khích, nếu không đồng ý thì hạ thấp uy thế của Thất Hải Yêu Vương. Hơn nữa, nếu bọn họ thật sự thành tâm cùng với chúng ta liên minh đối đầu với Côn Luân, chúng ta để mất đi một thế lực mạnh như vậy cũng đáng tiếc. Chuyện này đúng là hơi khó.

- Chuyện này có gì khó.

Đúng lúc này, một âm thanh the thé lại vang lên.

- A? - Đám người Cầu Thương Dương hơi kinh ngạc quay đầu lại thì phát hiện đó chính là Bích Căn sơn nhân vẫn đang nghiên cứu Thi thần từ nãy tới giờ.

- Lão có biện pháp gì sao? - Lạc Bắc liền hỏi Bích Căn sơn nhân.

- Dùng cái này không được hay sao?

Bích Căn sơn nhân tiện tay ném một thứ về phía Lạc Bắc, đồng thời nét mặt của lão có chút không vui.

- Ô Đàm Kim ma lang chiến xa? Lão có ý gì?

Đám người Lạc Bắc và Thái Thúc đều giật mình. Thứ mà Bích Căn sơn nhân ném cho Lạc Bắc chính là pháp bảo đắc ý của Khủng Cụ ma vương - Ô Đàm Kim Ma lang chiến xa.

- Dùng cái trận pháp trong pháp bảo này là được. - Bích Căn sơn nhân chỉ cái chiến xa trong tay Lạc Bắc:

- Chẳng phải chúng nói hai bên chỉ được đi có năm người thôi sao? Nếu bọn chúng không có âm mưu với các ngươi thì năm người các ngươi cũng đàm phán liên minh với chúng. Còn nếu chúng có âm mưu, các ngươi sử dụng cái trận pháp trong này, truyền tống thêm vài người đối phó với chúng là được. Có điều, năng lực truyền tống xuyên không gian của Ô Đàm Kim Ma lang chiến xa có hạn, không thể truyền tống một số lượng người khổng lồ đến được. Trong mấy thời thần cũng chỉ có thể thi triển được một lần. Một lần nhiều lắm cũng chỉ được tới hai mươi người mà thôi. Nhưng bọn chúng chẳng phải chỉ đi có năm người thôi sao? Cho dù tu vi của chúng có lợi hại tới mấy mà phải đánh nhau thì hai mươi mấy người các ngươi đối đầu với năm ngươi đã đủ chưa?

LA PHÙ

Chương 202: Giữ ngọc có tội.

Nhóm dịch: Hany

Nguồn: Mê truyện

- Ô Đàm kim ma lang chiến xa còn có công hiệu thần diệu tới vậy hay sao?

Đám người Lạc Bắc không nghe Bích Căn sơn nhân nói chuyện với Thái Thúc cho nên khi lão vừa mới dứt lời tất cả đều kinh ngạc.

- Cái đó có gì mà thần diệu, chỉ là một chút thủ đoạn xé rách không gian, di chuyển ngàn dặm mà thôi. - Bích Căn sơn nhân đảo cặp mắt trắng dã, không thèm giải thích.

- Lạc Bắc! Bích Căn sơn nhân đã nhận ra trong chiến xa không hề có tiểu thiên thế giới mà chỉ có một cái trận pháp xé rách không gian, kết nối với một chỗ khác mà thôi. - Thái Thúc nghe Bích Căn sơn nhân nói liền quay sang giải thích với đám người Lạc Bắc.

- Hóa ra Ô đàm kim ma lang chiến xa có thể phóng ra một trăm con ma lang là nhờ có cái trận pháp đó chứ không phải ẩn chứa một cái thế giới nhỏ bên trong.

Lạc Bắc hết sức thông minh nên hiểu ra ngay.

Hóa ra trên cái chiến xa Ô Đàm Kim ma lang chỉ có cái trận pháp cùng loại với cái trận pháp ra vào cái động này. Chỉ có điều, trận pháp ra vào động lợi dụng địa mạch, linh khí của trời đất, còn Ô Đàm Kim ma lang chiến xa thì ngưng tụ cái trận pháp vào trong pháp bảo. Nếu bàn về sự huyền ảo thì trận pháp của Ô Đàm kim ma lang chiến xa cao minh hơn cái trận pháp ra vào động này rất nhiều.

Nếu tu luyện tới Nguyên Anh đại thành hay cảnh giới hóa thân đại thành, lực lượng chân nguyên của người tu đạo có thể xé rách hư không mà biến mất, sau đó xuất hiện cách đó cả ngàn dặm. Cái trận pháp kết nối từ mặt đất xuống cái động này và trận pháp trên chiến xa Ô Đàm Kim ma lang cũng có công hiệu như vậy.

Còn thế giới nhỏ ẩn chứa bên trong thì lại khác. Phương pháp tạo ra nó không phải là xé rách hư không mà phải sử dụng pháp lực rất lớn để tạo ra một cái động trong hư không.

Pháp thuật dễ dàng nhất đó là phá hoại còn khó nhất là sáng tạo.

Trong điển tịch của Mật tông thì pháp lực mạnh nhất đó là lực sáng tạo, chỉ một niệm sinh ra một thế giới chứ không phải lực phá hủy.

Chỉ có chân tiên độ kiếp thực sự mới có thể sử dụng pháp lực mà sáng tạo ra một cái thế giới nhỏ từ hư không. Vì vậy mà lúc trước Bích Căn sơn nhân nghĩ tới cái trận pháp sáng tạo tiểu thiên thế giới đúng là so với trận pháp truyền tống thì huyền diệu hơn nhiều. Chưa nói trong cái động này trận pháp nhiều như vậy, đối với loại trận pháp truyền tống, Bích Căn sơn nhân cũng có biết vì vậy mà khi lão phát hiện ra trận pháp trong chiến xa không phải thứ trận pháp mà lão hy vọng thì vô cùng thất vọng. Với tính tình si mê luyện khí tới phát cuồng như lão thì đúng là rất khó chịu đối với việc này. Cho dù Ô Đàm Kim ma lang chiến xa cũng là một loại pháp bảo có uy lực cực kỳ mạnh.

- Lão có thể làm cho trận pháp trong Ô Đàm Kim ma lang chiến xa kết nối với nơi này? Cái trận pháp trong Ô Đàm Kim Ma lang chiến xa có thể đưa người chạy trốn hay không hay chỉ có thể truyền tống người từ đây tới nơi người thi triển pháp thuật? - Suy nghĩ một lúc, Lạc Bắc liền hỏi Bích Căn sơn nhân:

- Cái trận pháp này có thể xuyên qua Thập vân lạc tiên đại trận?

Bích Căn sơn nhân liếc Lạc Bắc:

- Cái trận pháp này chỉ có thể truyền tống tới nơi người thi triển pháp thuật chứ không có cách này chạy trốn. Thập vân lạc tiên đại trận cũng không ngăn cản lực hư không. Cái trận pháp này xuyên qua hư không nên đương nhiên có thể vào được. Ta đã nói như vậy là có cách để cho cái pháp bảo này kết nối với nơi đây, thoải mái truyền tống người tới đó. Chỉ có điều khí âm lệ trong chiến xa quá nặng, xung khắc với khí huyết của con người. Nên khi truyền tống sẽ bị mất một chút chân nguyên mà thôi.

- Được.

Lạc Bắc gật đầu, đứng dậy nói với Cầu Thương Dương:

- Cầu Thương Dương! Ngươi giúp ta nói với Lâu Dạ Kinh chuẩn bị ba ngày sau thì gặp.

Lạc Bắc dự tính chỉ cần ba ngày là Thi thần của mình có thể hấp thu tất cả âm khí trên Diễm La thiên ma chung khiến cho lực lượng âm nguyên trong người nó tăng thêm một bước.

- Ly Nghiêu Ly! Các ngươi nhân cơ hội ba ngày mà tu luyện cho kỹ. Ba ngày sau, chúng ta đi gặp đám người Nại Hà Ma cung.

- Tịch Tây Nguyên! Các ngươi truyền tin Thất Hải Yêu Vương thú xuất hiện ra ngoài để xem trong mấy ngày này có Yêu tộc khác tới đây hay không.

.........

Sau khi lệnh Cầu Thương Dương trả lời Lâu Dạ Kinh, Lạc Bắc liền nhanh chóng ra lệnh cho người khác.

Đánh hay là hòa thì phải xem Nại Hà Ma cung như thế nào.

Sáng sớm, trên mặt biển hết sức tĩnh lặng, chỉ có một chút ánh sáng trải rộng khắp mọi nơi khiến cho nó thêm lấp lánh.

Một chiếc Xích Huyết Ngô chu lướt nhanh trên mặt biển. Lạc Bắc, Thái Thúc, Ly Nghiêu Ly, Thi thần phủ kín bởi chiếc áo choàng đen và một người tên là Hạnh Hiên của tộc Long Nghê đứng trên chiếc thuyền.

Lạc Bắc vẫn mang theo chiếc mặt nạ mặc quần áo màu vàng kim. Còn Thái Thúc thì mặc bộ trang phục Thái Hư nghê y, khuôn mặt được che bởi một chiếc khăn lụa trắng nhìn hết sức thần bí.

Xích Huyết ngô chu đang lướt nhanh trên mặt nước thì nước biển trước mặt đột nhiên tách ra rồi có hai bóng người bay lên. Hai người đó là Tịch Tây Nguyên và một người tộc Long nghê.

- Yêu vương! Thập nguyên lạc tiên đại trận không có vấn đề gì. - Người tộc Long Nghê thi lễ với Lạc Bắc rồi lên tiếng.

- Trong vòng phạm vi bảy trăm dặm cũng không có người nào khác. Bọn họ cũng chỉ có ba người. - Tịch Tây Nguyên cũng lên tiếng.

- Chỉ có ba người thôi sao?

Lạc Bắc đứng trên Xích Huyết Ngô chu gật đầu rồi liếc mắt với Thái Thúc.

Thời gian ba ngày đã trôi qua. Ngày hôm nay chính là ngày bọn họ ước hẹn gặp mặt với đám Nại Hà ma cung.

Trong ba ngày qua, Nại Hà Ma cung đã thể hiện thành ý của mình rất nhiều.

Địa điểm Lạc Bắc và Nại Hà ma cung gặp nhau đã được thống nhất, nằm trên một hòn đảo cách Thương Lãng cung chừng sáu trăm dặm. Sau khi chọn được chỗ xong, Nại Hà ma cung liền bố trí Thập nguyên lạc tiên trận, còn để cho người tộc Long Nghê tới xem xét.

Cứ như vậy, cái địa điểm gặp gỡ và trận pháp cơ bản không hề có gì vướng mắc.

Ở trên biển, lại cách Thương Lãng cung không quá xa nên đối với bên Lạc Bắc là hết sức có lợi. Hơn nữa Tịch Tây Nguyên thống báo Nại Hà ma cung chỉ tới có ba người.

Lúc trước, họ còn tặng Thi thần đại đan khiến cho thực lực của Lạc Bắc tăng lên rất nhiều. Bất kể xét theo mặt nào thì Nại Hà ma cung cũng gần như không có âm mưu gì với Lạc Bắc mà dường như thật lòng muốn liên minh.

Lòng người độc ác còn hơn cả yêu ma.

Câu nói đó hoàn toàn in sâu trong đầu Lạc Bắc.

Những lời nói đó Nguyên Thiên Y đã từng nói với Lạc Bắc trên con đường lên Dược Vương tông. Việc cản đường đoàn xe, nếu Nguyên Thiên Y và Lạc Bắc chỉ là người thường thì đã bị tên thiếu niên của vương phủ kia sử dụng pháp thuật đánh chết.

- Bọn họ tới ba người, chúng ta đi năm người là được rồi.

Vì vậy mà Nại Hà ma cung có làm như vậy cũng không khiến cho Lạc Bắc lơ là. Sau khi phất tay một cái để cho Tịch Tây Nguyên và người tộc Long Nghê chui vào trong làn nước biển, Xích Huyết Ngô chu lại tiếp tục lao nhanh về phía trước.

Với tốc độ của Xích Huyết Ngô chu, cái hoang đảo kia từ từ hiện lên trong tầm mắt.

- Đó là Lâu Dạ Kinh! Còn hai người kia không biết là ai.

Từ xa nhìn lại, đám người Lạc Bắc và Thái Thúc nhìn thấy trên hư không, cách hoang đảo chừng trăm trượng có ba người đang đứng.

Người mặc áo vàng đứng bên trái nhìn chừng ba mươi tuổi, ăn mặc theo kiểu văn sĩ, phong cách hết sức phóng khoáng. Y luôn nở một nụ cười như có như không, không hề giống với một người tu luyện pháp quyết Ma môn. Khuôn mặt của y cũng có phần tuấn tú, nếu ở trong thế gian có lẽ đã khiến cho rất nhiều thiếu nữ say đắm. Người này chính là Lâu Dạ Kinh đã tới định ngày hẹn với Lạc Bắc.

Đứng giữa là một nam tử mặc áo dài đen. Y quấn một cái đai lưng được khảm ngọc thạch màu đen. Mái tóc của y được búi lại, đầu đội mũ đạo quan như được chế tạo từ ô kim có khảm vài viên ãm não. Nam tử đó có gương mặt gày gò, chừng bốn, năm mươi tuổi, tuy nhiên từ y lại có thứ khí thế duy ngã độc tôn.

Mà người bên phải thì giống như Thi thần của Lạc Bắc. Y phủ một chiếc áo bào màu đen kín từ đầu tới chân, có phần hết sức quỷ bí.

Cả ba người đó không sử dụng pháp bảo hay pháp thuật gì đứng ở bên ngoài hoang đảo chờ đợi Lạc Bắc tới.

- Vị đạo hữu có uy thế như thế này nhất định là Thất Hải Yêu Vương.

Từ xa, nhìn thấy Xích Huyết Ngô Chu lướt sóng đến, Lâu Dạ Kinh liền tiến lên đón. Mà người lên tiếng đầu tiên chính là nam tử mặc áo dài đen đứng ở giữa.

- Tu vi của người này cao thật. Dường như còn trên cả Khuất Đạo Tử.

LA PHÙ

Chương 203: Chẳng có gì đáng sợ. Cầu vàng xé rách hư không.

Nhóm dịch: Hany

Nguồn: Mê truyện

Hiện tại, Lạc Bắc đã hiểu được từ rất lâu rằng vạn pháp đều quy về một mối, trăm sông đổ về biển. Cho dù là công pháp của huyền môn, yêu tộc, tu ma thì chỉ có phương pháp khác nhau còn đạo lý đều giống nhau. Tất cả những cảnh tượng uy nghiêm chỉ khi nào có tu vi cực kỳ cao thì mới có thể thi triển được.

Phải có tu vi cực cao thì mới có thể thi triển ra pháp quyết có đủ cảnh tượng như thế này.

Rất nhiều pháp quyết nội đan đạo pháp, thân ngoại hóa thân khi tu luyện tới mức cuối cùng ngưng tụ được Nguyên Anh đại thành và hóa thân thường sẽ tạo ra hình tượng của Đạo tôn, phật đà, ma thần như trong điển tịch ghi lại. Hiện tại, thậm chí Lạc Bắc còn nghĩ tới đây không phải là hình tượng do công pháp cố tình ngưng tụ mà có lẽ đó là hình ảnh của những người có tu vi cực kỳ cao thời thượng cổ.

Người như vậy đối với những người trên thế gian thường được coi là Tiên, Phật.

Hiện tại, tu vi của Tiếu Vong Trần như vậy chỉ sợ còn mạnh hơn cả Khuất Đạo Tử, ít nhất đã bước chân vào cảnh giới ngưng tụ được thân ngoại hóa thân, là nhân vật số một trong thiên hạ.

Mà một điều thần diệu nữa của mặt nạ Cưu Bàn Đồ tăng trưởng đó là có thể khiến cho tâm thần người ta phân ra làm hai. Người tu luyện thân ngoại hóa thân sau khi hóa thân ra khỏi thân thể thì toàn bộ tinh khí sẽ ngưng tụ trong hóa thân còn thân mình sẽ biến thành cái thây khô, không thể đối địch. Nhưng nếu có cái mặt nạ này thì khác. Mặt nạ Cưu Bàn Đồ tăng trưởng có thể làm cho tinh thần phân ra hòa vào với thân thể. Như vậy nếu hóa thân không thể địch lại thì ngay cả thân thể cũng có thể thi triển pháp thuật và điều khiển pháp bảo.

Vì vậy mà cho dù cái mặt nạ này không có tác dụng tăng phúc thì chỉ với điểm đó cũng đủ khiến cho những người tu luyện pháp quyết Thân ngoại hóa thân liều mạng cướp đoạt.

Nếu có được cái mặt nạ này thì thực lực của người như Tiếu Vong Trần sẽ tăng lên gấp đôi.

“Chỉ tiếc rằng ngươi không thể nào ngờ được cái mặt nạ này chỉ là hàng giả mà Bích Căn sơn nhân tiện tay làm thôi.”

Lạc Bắc cười lạnh một tiếng. Một đòn của Thi thần không trúng mục tiêu, nhìn thấy Tiếu Vong Trần cũng không phản kích nên Lạc Bắc không hề ra tay thêm.

Dù sao thì hiện tại tất cả đều bị nhốt trong trận pháp, cơ bản không thể ra ngoài được. Nhân tiện cứ để xem hiện tại Tiếu Vong Trần không ra tay là có ý gì.

Sau khi cười lạnh, Lạc Bắc liền nhìn Tiếu Vong Trần mà trầm giọng nói:

- Các ngươi dùng trăm phương ngàn kế để tạo ra điều này chỉ là muốn có dược cái mặt nạ của ta. Có điều chỉ với ba người các ngươi mà muốn đoạt nó khỏi tay ta hay sao?

- Tu vi của ngươi không tầm thường. Con Thi thần cũng đúng là khó chơi nên ta không hề coi thường ngươi. - Tiếu Vong Trần cười nói:

- Có điều nếu ta đã tự mình xuất cung ra tay với ngươi thì chắc chắn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta còn có một chút đại lễ nữa để dành cho ngươi.

- Cái gì?

Đám người Lạc Bắc đều rùng mình. Bởi vì khi Tiếu Vong Trần nhắc tới hai từ đại lễ liền duỗi tay, gật đầu với Ngụy Tử Kỳ được bao phủ bởi chiếc áo bào.

- A! Vừa rồi ta còn có một điều lừa ngươi. - Lâu Dạ Kinh chợt cười nói:

- Quỷ vương Ngụy Tử Kỳ còn đang bế quan. Nếu không, hắn sẽ cùng với chúng ta đánh đổ phong thái của Yêu vương ngươi. Đây cũng không phải là Ngụy Tử Kỳ có điều danh hiệu của hắn nếu so với chúng ta thì còn vang dội hơn nhiều. Hắn tên là Bàn Ma Hoàng.

- Bàn Ma Hoàng?

Lạc Bắc chưa hề nghe thấy cái tên này cho nên cũng không có cảm giác gì khác biệt. Nhưng Thái Thúc lập tức biến sắc.

- Yêu vương! Trước tiên ngươi cứ tiếp xúc với hắn trước. Qua một canh giờ, chúng ta sẽ lại tới để tiếp đãi Yêu vương.

Tới lúc này, Tiếu Vong Trần và Lâu Dạ Kinh đều nở nụ cười đắc ý. Lâu Dạ Kinh đột nhiên chỉ tay một cái. Một đạo chân nguyên xanh biết liền bắn vào trong người được phủ bởi chiếc áo choàng. Cùng lúc đó, Tiếu Vong Trần giơ tay ném. Một tia sáng vàng xuất hiện. Ngay lập tức dưới chân hai người xuất hiện một cây cầu lớn màu vàng rộng chừng hai mươi trượng, dài tới hơn mười trượng, không hề có lan can. Trên bề mặt của cây cầu có điêu khắc vô số những lá bùa to bằng hạt đậu. Bên dưới cái cầu cũng chợt xuất hiện một con sông đen ngòm cuồn cuộn chảy trong hư không. Thậm chí còn vang lên cả tiếng nước chảy. Trong nước sông tản ra đầy tử khí kinh người khiến cho không thể nhận ra nó chảy từ nơi nào tới đây.

Lâu Dạ Kinh và Tiếu Vong Trần bước lên cây cầu màu vàng. Trong nháy mắt cả cây cầu và con sông liền biến mất như chưa bao giờ xuất hiện, mang theo cả hai người.

- Có chuyện gì thế này?

Ly Nghiêu Ly vô tình nắm chặt tay lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

- Xé tan hư không. Không ngờ cái cầu đó cũng là một thứ pháp bảo để độn tẩu. - Hạnh Hiên của tộc Long Nghê cũng thốt lên kinh ngạc.

Hạnh Hiên là người tinh thông trận pháp nhất trong tộc Long Nghê. Sở dĩ Lạc Bắc đưa y theo chính là vì đề phòng đám người Nại Hà Ma cung giở trò đối với trận pháp.

Nhưng hiện tại cho dù Hạnh Hiên không trả lời Ly Nghiêu Ly thì Lạc Bắc cũng có thể cạm nhận được cây cầu mà Tiếu Vong Trần phóng ra là một thứ pháp bảo xé rách không gian. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được pháp lực dao động xé rách hư không từ trận pháp trên cây cầu.

Hơn nữa, nghe lời nói của Tiếu Vong trần thì cái pháp bảo này không chỉ trốn đi mà còn có thể quay lại.

- Thái Thúc! Ngươi biết người này? Rốt cuộc thì y là ai?

Những suy nghĩ nhanh chóng lướt qua trong đầu rồi tinh thần của Lạc Bắc tập trung hoàn toàn về phía người mặc áo bào đen mà quay sang hỏi Thái Thúc.

- Hắn chính là Bất Tử Dạ xoa vương.

Thái Thúc cũng nhìn nam tử mặc áo bào đen, đồng thời sắc mặt cũng hơi tái.

- Bất Tử Dạ xoa vương? Không ngờ lại là hắn.

Lần này, Lạc Bắc cũng hơi giật mình. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng động vang lên, cái áo bảo của người mặc áo đen chợt nổ tung.

Bên dưới lớp áo bào không ngờ là một nam tử trẻ tuổi tuấn tú có mái tóc đen dài tới eo.

Có điều trên người y phủ kín bởi những hoa văn màu đỏ nhìn cái thì giống như ngọn lửa, cái thì giống như sợi tơ máu hết sức ghê người. Mà hai mắt của người đó chỉ toàn là màu đen, không hề có lấy một chút lòng trắng. Trên cái trán của y cũng xuất hiện một dải hoa văn màu đen giống hoa văn trên trán Dạ xoa ma vương mà Điển tịch của Mật tông ghi lại như đúc.

- Toàn bộ...các ngươi...đều...phải...chết!

Trong lúc đám người Lạc Bắc nhìn thấy rõ khuôn mặt của y thì người đó cũng ngẩng cao đầu mà nói với giọng lạnh lùng, không hề có chút tình cảm.

Cũng lúc đó, một tiếng nổ vang lên, khoảng rừng cách đó chừng trăm trượng lập tức bốc cháy ngùn ngụt.

Toàn bộ khu rừng cách đám người Lạc Bắc chừng trăm trượng vậy mà bị pháp lực dao động đốt cháy.

Người này còn chưa thi triển pháp quyết gì chỉ mới do pháp lực dao động mà đã giống như ngọn lửa trên trời rơi xuống đốt cháy cả khu rừng gần đó.

Hơn nữa, giống như ngủ say được đánh thức, pháp lực dao động trên người y càng lúc càng mạnh khiến cho thế lửa càng mạnh thêm. Ban đầu nó mới chỉ làm cho khu rừng bốc cháy nhưng sau đó ngọn lửa cứ từng đám từng đám bốc lên khiến cho trong nháy mắt, gần như toàn bộ núi rừng trên hòn đảo bị đốt, chim thú từ trong rừng lao ra gần như phần lớn bị cháy đen.

Hóa ra đây mới là đòn sát thủ của Tiếu Vong Trần và Lâu Dạ Kinh. Đây đúng là một cái lễ lớn.

Pháp lực dao động tạo ra uy thế như vậy gần bằng với Thất Hải Yêu Vương thú. Nhưng sau khi hơi thở của Lạc Bắc tưởng như dừng lại thì trong lòng hắn lại trở nên yên tĩnh.

Bất tử Dạ Xoa Vương!

Bàn ma hoàng!

Mặc dù trước đây hắn chưa từng nghe qua tên người này nhưng khi nghe Thái Thúc nói tới danh hiệu của y thì Lạc Bắc cũng biết được Bàn Ma Hoàng là người như thế nào.

Bất Tử Dạ xoa vương! Cái tên này gần như trong giới tu đạo ai cũng biết. Khi Lạc Bắc còn ở Thục Sơn cũng đã được nghe truyền thuyết về người này.

Tương truyền hắn là đệ tử thân truyền của Kim cương trí thượng nhân ở Mật tông Cống Cát Tự. Hắn có thiên tư kinh người. Mười ba tuổi đã đọc thuộc, ngâm nga tất cả điển tịch của Cống Cát Tự. Tới khi mười bảy tuổi, hắn không nghe lời dạy tự chui vào trong tàng kinh thần sơn để tu luyện Niết Bàn dạ xoa phục ma kinh. Trong lúc tu hành do gặp rủi ro mà bị tẩu hỏa nhập ma.

Sau khi bị tẩu hỏa nhập ma, mất đi suy nghĩ lại không thể chết, tu vi tăng mạnh, trở thành một thứ Ma vương chỉ biết giết chóc trong điển tịch của Mật tông. Sau khi ra khỏi Tàng kinh thần sơn của Cống Cát tự, hắn liền giết gần như toàn bộ cả Cống Cát tự. Ngay cả trâu gà chó ngựa của người dân trong phạm vi ngàn dặm xung quanh cũng không còn lấy một mống. Sau đó, Thập Diệp Tự, Hoa Giáo của Mật tông liền phái cao thủ đuổi giết kết quả lại mất vài tên cao thủ. Tới mức độ này, các môn phái của Mật tông không còn giấu dược nữa nên phải cầu viện tới Sắc Lặc tông đồng thời thông báo y tu luyện Niết Bàn Dạ xoa phục ma kinh cho dù bị đánh chết thành tro mà tinh thần không biết mất thì cũng sống lại. Hơn nữa một lẫn sống lại, chân nguyên chỉ giảm đi một chút. Trừ khi là đánh chết y mười bảy lần mới có thể làm cho y chết hẳn.

LA PHÙ

Chương 204: Đội mồ sống lại.

Nhóm dịch: Hany

Nguồn: Mê truyện

Sau đó, ba vị tôn giả của Sắc Lặc tông sử dụng Mạn Đồ La liên hoa sinh pháp vây khốn Bàn Ma Hoàng đánh được hắn chết chín lần nhưng vẫn để cho hắn bỏ chạy.

Bàn Ma Hoàng khiến cho mấy phái lớn của Mật tông bó tay không có biện pháp nào. Tu vi của y cực cao là điều không thể nghi ngờ. Nhưng với sự vây công của ba vị tôn giả mà Bàn Ma Hoàng còn có thể trốn thoát thì đó là vì mỗi lần đánh chết hắn, chân nguyên tốn rất nhiều nên để cho hắn bỏ chạy mất.

Từ hơn trăm năm trước, sau khi bị ba vị tôn giả của Sắc Lặc tông vây công, Bàn Ma Hoàng bỏ chạy không nghe thấy tung tích. Hiện tại y xuất hiện ở đây có thể là do khí đó bị ba vị tôn giả đánh cho trọng thương. Sau đó bị đám người Nại Hà ma cung bắt gặp khống chết, trở thành một Ma vương trong tay chúng.

Hiện tại, Lạc Bắc biết được lai lịch của Bàn Ma Hoàng liền hết sức tỉnh táo. Bởi vì Lạc Bắc hiểu được với thực lực của bản thân và những người bên mình thì Bàn Ma Hoàng chưa hẳn là đối thủ của họ. Thậm chí Lạc Bắc có thể đoán ra được ý của Tiếu Vong Trần và Lâu Dạ Kinh định dùng Bàn Ma Hoàng giảm bớt chân nguyên của đám Lạc Bắc.

Bình thường đối với người tu đạo thì cho dù là Thập đại kim tiên của Côn Luân có thể đánh chết được Bàn Ma Hoàng tới mười bảy lần, chân nguyên cũng gần như cạn kiệt. Tới lúc đó, đám người Tiếu Vong Trần chỉ cần tới thu dọn chiến trường là xong.

Nhưng điều này Lạc Bắc cũng không hề sợ.

Những tiếng vù vù từ phía Bàn Ma Hoàng bắt đầu xuất hiện, hiển nhiên là y đã ra tay.

Từng ngọn lửa màu trắng từ trong hư không xuất hiện bay quanh người y. Những ngọn lửa to bằng ngón tay cái khiến cho không khí ở xung quanh như bị đốt cháy làm cho khung cảnh bị vặn vẹo. Giống như chúng đang hít lấy hít để bầu không khí xung quanh. Bàn Ma Hoàng sau khi thốt lên câu đó cũng chỉ còn lại tiếng hít thở đầy tham lam.

Dường như sự tàn sát sinh mệnh chính là bản năng của y. Cái giờ phút này y đã chờ đợi không biết bao nhiêu năm.

Từng ngọn lửa màu trắng nhanh chóng ngưng kết tạo thành vô số hạt châu trong suốt màu trắng lưu động quanh người y. Trong mỗi hạt châu ẩn chứa hỏa nguyên hết sức mạnh. Tuy nhiên nhìn chúng lại không hề giống hỏa châu mà giống như những giọt sương trong suốt.

Sau khi Bàn Ma Hoàng thốt lên âm thanh không hề có lấy một chút tình cảm, rồi đến quanh thân thể xuất hiện những hạt châu trong suốt. Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc, giống như chỉ lóe lên một ý nghĩ. Nhưng hạt hỏa châu vừa mới được ngưng tụ, Bàn Ma Hoàng cũng di động. Trong nháy mắt y biến mắt lao thẳng vào đám người Lạc Bắc với một tốc độ kinh người.

Bất Tử Dạ xoa vương chỉ biết pháp thuật cận chiến?

Hiển nhiên Bàn Ma Hoàng muốn tiến gần tới mọi người. Nhưng trong đầu Lạc Bắc chợt xuất hiện ý nghĩ đó. Trong điển tịch có ghi lại Niết Bàn dạ xoa vương không có pháp thuật cận chiến. Mà nhìn từ dáng vẻ bệ vệ của Bàn Ma Hoàng thì hắn không chỉ biết sử dụng pháp thuật cận chiến mà là tàn sát diệt sát. Đối với hắn mà nói thì việc tàn sát như là một niềm vui, hưởng thủ cảm giác xé rách cơ thể người khác.

Tốc độ của Bàn Ma Hoàng gần như có thê sánh với Súc Địa thành thốn của Lạc Bắc. Trong nháy mắt, y chỉ còn cách đám người Lạc Bắc chưa tới năm trượng. Hơi thở mãnh liệt từ người y tản ra khiến cho đá núi dưới chân đám người Lạc Bắc vỡ vụn.

Oành!

Nhưng ngay lập tức, Bàn Ma Hoàng chợt giống như một quả bóng văng ngược về phía sau. Bị bay ngược lại sau, hai mắt y mở to như chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Mà đánh cho Bàn Ma Hoàng bay ngược về phía sau chính là một tia chớp có được kình hai thước và vô số sợ tơ màu trắng.

Tộc độ thi triển pháp thuật của Thái Thúc có thể nói là kinh người, cộng với tốc độ của Thi thần đứng sau lưng Lạc Bắc có thể nói là so với Bàn Ma Hoàng còn nhanh hơn.

Huyền Sát Ngân ti của Thi thần lợi hại như vậy, chẳng trách mà đám người Tiếu Vong trần cũng đều e ngại nó.

Hỏa nguyên ẩn chứa trong hỏa châu xung quanh người Bàn Ma Hoàng so với tam muội chân hỏa còn mạnh hơn. Hơn nữa nó còn có tác dụng phòng ngự hết sức lợi hại. Tử Lôi quang chùy của Thái Thúc và Huyết Sát ngân ti của Thi thần đánh lên người y cũng không làm cho chúng bị đánh tan. Ngay cả Lạc Bắc cũng thấy rõ, Huyền Sát ngân ti có thể đâm nát phi kiếm vậy mà mấy viên hỏa châu vẫn nguyên vẹn.

Một làn pháp lực dao động cực mạnh lại từ người Bàn Ma Hoàng tản ra. Dường như y khó chịu vì bị đánh bay nên theo pháp lực dao động, sau lưng Bàn Ma Hoàng phụt lên hai cột lửa cực lớn rooig ngưng kết tạo thành hai cái cánh.

- Cái gì vậy?

Sau khi hình thành hai cái cánh, Bàn Ma Hoàng bay mà dừng lại trong không trung. Miệng y như phát ra một thứ âm thanh gì đó. Mà thứ âm anh đó lại là để nói với Thi thần của Lạc Bắc.

Mặc dù Bàn Ma Hoàng đã hoàn toàn biến thành ma nhưng vẫn còn có kiến thức và sự phán đoán của mình. Hơn nữa, sau khi được Lâu Dạ Kinh giải trừ phong ấn, pháp lực và tâm trí của y như sống lại. Sau khi bị Thi Thần đánh lui, y cũng có thể cảm nhận được Thi thần hoàn toàn khác với những người tu đạo.

Oành! Oành!

Âm thanh lạnh lẽo của y bị một tiếng nổ to át mất. Một cột sét to bằng thùng nước từ trên cao giáng xuống hóa thành một con rồng khổng lồ. Xung quanh thân thể con rồng do sấm sét tạo ra đó còn bốc lên những vầng lửa.

Con Lôi long vừa mới xuất hiện liền lao thẳng xuống đỉnh đầu của Bàn Ma Hoàng, chẳng khác nào một cây cột lớn từ trên cao nện xuống.

Lần này, Bàn Ma Hoàng bị đánh chui thẳng vào trong núi đá. Dưới sự rung chuyển dữ dội, đám người Lạc Bắc liền bay lên. Trong nháy mắt, Lôi Long cũng biến mất. Chỗ đám người Lạc Bắc vừa đứng cũng không còn. Mà ngay cả hai cái cánh Bàn Ma Hoàng vừa mới ngưng tụ cũng bị đánh nát.

Tam Thần Long vương quyết có uy lực thật mạnh.

Cái pháp thuật đó là do Ly Nghiêu Ly phóng ra. Ngày đó, khi Ly Nghiêu Ly gặp Lạc Bắc là muốn sử dụng Tử Ngọc Hỏa thảo để tạo ra Tam Thần Long thể. Mà từ sau khi y được Mộ Hàm Phong giúp đỡ có dược Tam Thần Long thể xong liền tu luyện Tam Thần long vương quyết.

- Các ngươi...

Bàn Ma Hoàng còn chưa kịp cử động thì hai cột sét màu tím nối tiếp nhau giáng lên người Lạc Bắc. Lần này, nó làm cho Hỏa châu trên người y cũng không ngưng tụ được.

Bàn Ma Hoàng tản ra hơi thở điên cuồng. Ánh mắt của y không hề có chút tình cảm nhìn về phía Thái Thúc.

Với tu vi của Bàn Ma hoàng, nếu bình thường mà bị đánh lui thì có thể thi triển một, hai cái pháp thuật. Hắn cũng cảm nhận được mặc dù Lạc Bắc còn chưa ra tay nhưng trong cơ thể có chứa lực lượng rất mạnh. Nhưng tốc độ thi triển pháp thuật của Thái Thúc lại nhanh như vậy, dễ dàng cắt đứt pháp thuật của hắn khiến cho hắn phải luống cuống.

Vì vậy mà trước tiên, Bàn Ma Hoàng đã coi Thái Thúc trở thành mục tiêu đầu tiên phải diệt.

Ngay vào lúc, Thái Thúc phóng ra hai cột sét màu tím vào người Bàn Ma Hoàng, ánh mắt của y nhìn về phía Thái Thúc thì một loạt tiếng Phạn âm như có như không chợt vang lên.

Trong tiếng Phạn âm nỉ non đó, trên người Bàn Ma Hoàng chợt tản ra ánh sáng màu vàng. Đồng thời một cái bóng khổng lồ từ từ hiện ra phía sau lưng y. Trong ánh lửa chói mắt, cái bóng người đó có đầu giống như cái biếu lạc đà, không có tóc, tai nhọn, lại cầm một cái xiên trong tay. Bộ mặt của cái bóng đó chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung. Bàn Ma Hoàng tu luyện Niết Bàn Dạ Xoa phục ma kinh cho nên cái bóng đó chính là Dạ xoa trong điển tịch của Mật tông ghi lại.

Cái bóng đó vừa mới xuất hiện, những viên hỏa châu đang di chuyển quanh người Bàn Ma Hoàng chợt bắn đi. Vô số hạt hỏa châu trong suốt bắn lên trời cao rồi giống như mưa châu rơi xuống. Những viên hỏa châu đó cung không lao về phía đám người Lạc Bắc và Thái Thúc mà giống như bức rèm che chắn trước mặt Bàn Ma Hoàng.

Ngay khi tiếng Phạn âm vang lên thì đạo pháp thuật thứ hai của Ly Nghiêu Ly cũng được phóng ra.

Lần này, Ly Nghiêu Ly phóng ra một con thủy long được quấn quanh bởi những tia chớp. Con thủy long có màu xanh đậm, toàn thân trong suốt. Vô số những tia chớp di chuyển trong đó chẳng khác nào kinh mạch và máu huyết của nó.

Nếu lấy tu vi chân nguyên tinh khiết mà nói thì hiện tại cấp bậc của Ly Nghiêu Ly kém hơn Khuất Đạo Tử rất nhiều. Nhưng Tam Thần Long vương quyết của tộc Ly Thủ cũng là một thứ pháp quyết lợi hại giống như Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu yếu. Uy lực mỗi một phát thuật phóng ra đều tương đương với chín tầng ánh sáng của Khuất Đạo Tử.

Những viên hỏa châu rơi xuống như dòng thác đồng loạt phát ra tiếng nổ liên hồi. Những tiếng vang đó là do tốc độ lao xuống của chúng quá nhanh cọ sát với không khí mà phát ra. Những viên hỏa châu ngưng tụ hỏa nguyên tới mức cao nhân lại có tốc độ kinh người khiến cho con thủy long mang theo những tia chớp của Ly Nghiêu Ly không ngờ không thể xuyên qua được dòng thác mà bị đánh tan.

LA PHÙ

Chương 205: Hộ pháp thị giả! Dạ Xoa Vương cùng đường.

Nhóm dịch: Hany

Nguồn: Mê truyện

"Oành!"

Vừa đỡ được pháp thuật của Ly Nghiêu Ly, Bàn Ma Hoàng liền duỗi ngón tay búng một cái. Một ngọn lửa màu đen đột nhiên ngưng tụ thành một cái xoa. Cái xoa giơ lên cao đảo một nhát khiến cho điện quang màu tím mà Thái Thúc phát ra bị đánh nát.

Tam Thần Long vương quyết của Ly Nghiêu Ly có uy lực tuyệt luân. Còn Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu yếu của Thái Thúc thì vừa niệm là sinh pháp thuật, có tốc độ thi triển cực kỳ nhanh. Nếu như trong chiến đấu cả hai người liên thủ thì uy lực có lẽ còn không thể hiện nhưng trong tình trạng một đối một, hơn nữa đã chiếm được thế thượng phong thì cho dù là Khuất Đạo Tử cũng khó mà chiếm lại được. Nhưng hiện tại, Bàn Ma Hoàng đã ổn định được trận đấu.

Những viên hỏa châu rơi xuống với tốc độ kinh người rồi lại nhanh chóng phóng lên cao mà hạ xuống. Pháp thuật bình thường sau khi phát ra sẽ nhanh chóng tan biến nhưng không ngờ Bàn Ma Hoàng lại sử dụng pháp thuật như để tạo cho mình một lớp phòng ngự. Tu vi như vậy chỉ có thể dùng hai chữ kinh người để diễn tả.

- Chẳng trách mà Tiếu Vong Trần và Lâu Dạ Kinh đắc ý như vậy. Thái Thúc, Ly Nghiêu Ly và cả Thi thần của ta mà dường như cũng không làm được gì Bất Tử dạ xoa vương.

Lạc Bắc liếc mắt liền quan sát rõ được tình hình. Hắn chẳng hề chần chừ, ngón trỏ và ngón giữa của tay phải khép lại vẽ nhẹ về phía trước. Tám đạo kiếm khí trong suốt như thủy tinh xuất hiện nơi đầu ngón tay hắn phát ra những tiếng rít.

Tám đạo kiếm khí trong suốt đó chính là sử dụng kiếm ý và chân nguyên dựa theo kiếm quyết Phá Thiên Liệt mà ngưng tụ, phát ra Phá thiên kiếm cương. Nếu như Yến Kinh Tà mà thi triển Phá Thiên kiếm cương thì một chiêu của lão có thể tạo ra kiếm cương dài tới mười dặm, uy lực còn vượt qua cả phi kiếm tu vi Kiếm cương của người tu đạo khác. Sau khi Lạc Bắc đạt tới cảnh giới dẫn kiếm nhập thể, uy lực của Phá Thiên Kiếm cương cũng đã hết sức kinh người. Hơn nữa, sự lợi hại thật sự của Phá Thiên Kiếm cương không phải là phát ra kiếm cương trong suốt mà là từng đạo, từng đạo nối tiếp nhau tập trung vào một điểm.

Tám đạo Phá Thiên kiếm cương bay ra. Từng đạo một liên tiếp nối đuôi nhau đánh trúng cái thác hỏa châu của Bàn Ma Hoàng. Cho tới đạo kiếm cương thứ tư xông tới thì dòng thác hỏa châu của y không ngờ bị phá một cái lỗ to chừng hai thước vuông. Ba đạo Kiếm cương còn lại chợt lóe lên giáng trúng ngực Bàn Ma Hoàng.

"Phụt!"

Ba đạo kiếm cương bay tới, xuyên thủng ngực Bàn Ma Hoàng. Đồng thời dư lực trên thân kiếm cương cũng làm cho y bị đánh bay về phía sau.

- Không ngờ các ngươi làm ta bị thương.

Bàn Ma Hoàng bị ba đạo kiếm cương xuyên qua người cũng không chết mà hoàn toàn tỉnh táo gào lên một tiếng tức giận. Vết thương nơi ngực của y chảy ra không phải là máu tươi mà là một thứ lửa màu đen. Dường như toàn bộ cơ thể của y được tạo ra từ ngọn lửa vậy.

Ngọn lửa màu đen bốc lên khiến cho máu thịt nơi miệng vết thương của y lập tức hóa thành tro bụi. Tuy nhiên lại có một lớp thịt khác nhanh chóng mọc ra tạo thành cảnh tượng ghê người. Cái khả năng tự hồi phục thế này cơ bản ngay cả Lạc Bắc cũng không thể bằng được.

Trong tiếng gầm phẫn nộ từng giọt máu tươi từ nơi trán của Bàn Ma Hoàng chảy xuống.

Trên trán của Bàn Ma Hoàng cơ bản không hề có lấy một vết thương. Tuy nhiên từng giọt máu tươi đó lại đột nhiên thấm ra. Mà màu của nó lại lại màu đen.

Từng giọt máu tươi rơi xuống cùng với pháp lực trên người y dao động khiến cho cái bóng Dạ Xoa sau lưng y đột nhiên cử động rồi như một vật sống nhảy về phía trước. Một làn pháp lực dao động cũng tản ra kinh người. Cái dòng thác hỏa châu lần này có tốc độ thật sự là không thể nhìn thấy nó rơi xuống. Tốc độ kinh người của nó khiến cho người ta chỉ thấy như có một bức tường lửa màu trắng từ trên cao rũ xuống mà thôi.

Cái bóng của dạ xoa đột nhiên ngưng tụ, quanh thân phát ra ngọn lửa rồi biến thành một cái bóng thấp hơn Bàn Ma Hoàng. Có điều pháp lực dao động quanh người nó thì cực mạnh.

- Mật Tông hộ pháp thị giả. Chẳng trách mà hắn không nghe theo lời khuyết không được tu luyện Niết Bàn Dạ Xoa phục ma kinh. Không ngờ thứ pháp quyết này lại lợi hại tới vậy. Chẳng trách mà cả mấy môn phái Mât tông liên thủ cũng không làm gì được hắn.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Lạc Bắc cũng phải lắp bắp kinh hãi.

Có một vài pháp thuật có thể lấy lực lượng chân nguyên hội tụ nguyên khí của trời đất để ngưng tụ ra hóa thân.

Trong đó thì thô thiển nhất chính là thuật người đất, người đá. Những pháp quyết đó chỉ cần dựa vào một chút sức mạnh để đối địch. Nhưng một vài pháp quyết lợi hại như Kim Đỉnh Hỏa nguyên quyết của Nga Mi, Thiên Nhất Thần thủy quyết của Đại Tự Tại cung là có thể hóa ra Tam Muội chân hỏa chân quân và Chân Thủy chân quân.

Tam Muội chân hỏa chân quân và Chân Thủy chân quân không chỉ có bản thân hết sức mạnh mà còn có thể thi triển pháp thuật để đối địch. Như vậy, uy lực của chân nguyên cự linh thậm chí còn có thể vượt qua cả Ảo Băng Vân và Hàng Thanh Phong là những kẻ vừa mới ngưng tụ được Nguyên Anh.

Thứ pháp quyết có thể ngưng tụ được chân nguyên cự linh có thể nói là không hề tầm thường. Như Kim Đỉnh Hỏa Nguyên quyết, Thiên Nhất Thần Thủy quyết đều là pháp quyết trấn phái của Nga Mi và Đại Tự Tại cung. Mà bốn trăm năm trước, trong trận chiến Kim Đỉnh với U Minh Huyết Ma, Kim Đỉnh Hỏa Nguyên quyết của Nga Mi do mấy nhân vật đứng đầu chết mà thất truyền.

Hiển tông, Mật tông cũng có thứ pháp thuật ngưng tụ được chân nguyên cự linh được gọi là Hộ pháp thị giả hoặc là Tôn giả. Thứ Hộ pháp thị giả hay Gia trì tôn giả cung tương đương với Thi thần tướng linh của Lạc Bắc. Mà những pháp quyết đó không có cái nào không phải là pháp quyết tối cao của Mật Tông và Hiển Tông. Hiện tại, Bàn Ma Hoàng lập tức ngưng tụ được một pho Hộ pháp thị giả thì hiển nhiên Niết Bàn Dạ Xoa Phục ma kinh cũng là một trong những pháp quyết tối cao của Mật tông.

Con Dạ Xoa đó như bước ra từ trong dầu đen. Cái trán nó chẳng khác gì cái bướu lạc đà, răng nanh lòi ra khỏi miệng. Nó bước lên từng bước nặng nề. Cây xoa trong tay vung lên liền hóa ra một cái Phật tháp cao tới mười tám tầng. Mỗi một tầng của phật tháp đều có cửa sổ, trên đó lại có một pho tượng Dạ Xoa có hình dạng khác nhau. Phật tháp xoay tròn chặn đứng một tia chớp màu tím mà Thái Thúc vừa mới phóng ra.

- Thái Thúc! Cẩn thận.

Vừa nhìn thấy Bàn Ma Hoàng ngưng tụ ra Hộ pháp thị giả Dạ Xoa, Lạc Bắc liền hiểu được mình còn coi thường hung danh Bất Tử Dạ Xoa vương. Vì vậy mà trong lòng cũng hơi đề phòng. Có điều, Lạc Bắc thật sự không ngờ trước đó Bàn Ma Hoàng mặc kệ cho mình đánh hắn bị thương chỉ để ý tới Thái Thúc. Chỉ thấy cùng với Dạ Xoa ngăn cản tia sét màu tím của Thái Thúc, trên người Bàn Ma Hoàng phát ra ánh sáng chói mắt rồi thân thể của y biến mất. Lần này, thân thể của y như biến thành hơn mười cái bóng màu đen lao tới bao vây Thái Thúc. Thứ pháp thuật này cũng giống với pháp thuật trước đó Thần Đạo Khôi và Hoàng Phổ Huy của Nại Hà Ma cung dùng để bỏ chạy. Lạc Bắc phất tay một cái phát ra một đạo kiếm quang màu đen dài đến mười trượng đánh nát sáu bóng đen. Còn Huyền Sát ngân ti của Thi thần cũng bắn ra đánh nát được năm, sáu cái. Tuy nhiên vẫn còn có bốn bóng đen không bị đánh nát. Một tiếng cười lạnh lùng vang lên. Thân thể của Bàn Ma Hoàng hiện ra từ trong một cái bóng, sau lưng y đã ngưng tụ hai cái cảnh bằng lửa. Ngay lập tức y vọt lên trời cao. Còn ba cái bóng đen kia thì chợt hóa thành vầng lửa hừng hực bao vây lấy Thái Thúc.

Niết Bàn Dạ Xoa phục ma kinh đúng là một trong những pháp quyết tối cao của Mật tông. Nếu không phải Bàn Ma Hoàng có thiên tư khó gặp thì người tu luyện pháp quyết này sẽ biến thành nửa người nửa ma, đánh mất bản tâm.

Thứ pháp thuật vừa rồi có tên là Niệm Sanh Diễm Ảnh Phục ma quyết ở trong Niết Bàn Dạ Xoa kinh. Còn pháp thuật bỏ chạy mà Thần Đạo Khôi và Hoàng Phổ Huy sử dụng chính là Bổn thân tinh huyết và Nguyên thần hiển hóa. Chỉ càn một cái bị đánh chết thì tinh nguyên bản thân sẽ bị thương nặng. Nhưng pháp thuật của Bàn Ma Hoàng lại khác. Những những cái bóng đen kia thì lại do Bàn Ma Hoàng sử dụng suy nghĩ của mình mà hóa thành. Bản tôn của hắn có thể chuyển hóa theo suy nghĩ. Trừ khi là đánh nát toàn bộ cả mười cái bóng thì mới có thể đánh trúng bản tôn của hắn. Nếu không thì ngay cả cọng lông của hắn cũng không sờ tới được. Mà sau khi bản tôn của hắn hiện ra thì những bóng đen còn lại liền có thể hóa thành chân hỏa mà bao vây đối thủ.

Cái thứ Phục ma chân hỏa của mật tông này có uy lực không hề kém Tam muội chân hỏa. Pháp bảo, phi kiếm mà bị nó dính vào thì có thể bị đốt chảy thành sắt. Còn người tu đạo bị nó dính vào thì sẽ cháy thành tro.

Lúc nhìn thấy ba ngọn lửa bao phủ Thái Thúc, Bàn Ma Hoàng lường trước Thái Thúc nhất định sẽ bị chết cháy. Vì vậy mà hắn liền cất tiếng cười lạnh đầy đắc ý.

Nhưng tiếng cười của hắn vừa mới vang lên thì một tia chớp xuất hiện với hơn mười nhánh. Mỗi một nhánh đều giống như một mũi lao đâm thẳng vào lưng của hắn khiến cho Bàn Ma Hoàng giống như một tảng đá rơi thẳng xuống đất.

Thái Thúc vẫn nguyên vẹn không có chút tổn hao đứng trong ngọn lửa màu đen giống hệt như một tiên nữ, ngay cả mảnh lụa trắng vẫn như trước còn ngọn lửa hừng hực bốc cháy cách ngời nàng chừng ba thước.

- Tại sao lại...như vậy?

Ánh mắt không hề có chút tình cảm của Bàn Ma Hoàng như không tin vào mắt mình.

Cho dù thế nào thì y cũng không thể ngờ được một thứ pháp thuật lợi hại của mình không ngờ bị người ta trừ khỉ một cách vô hình.

Vừa nhìn thấy Bàn Ma Hoàng rơi xuống, Dạ Xoa liền vung cái xoa lên định phát ra một thứ pháp thuật yểm trợ của y. Nhưng nó còn chưa kịp có động tác thì cả không trung chợt như nứt toác rồi một đám mây lửa xuất hiện. Bên trong đám mây lửa có một con kim long lao ra đánh trúng cái Phật tháp mười tám tầng của Dạ Xoa.

Tam Thần Long vương quyết, Kim Long diệt thế.

Lần này, chân nguyên va chạm trực tiếp khiến cho Ly Nghiêu Ly và Dạ Xoa hộ pháp thị giả đều rung người. Mà cùng lúc đó, Lạc Bắc thấy Thái Thúc không sao liền phát kiếm quang màu đen chém về phía Bàn Ma Hoàng.

Một cú chém khiến cho Bàn Ma Hoàng bị kiếm quang cắt ra làm hai đoạn.

Kiếm quang lướt qua, thân thể Bàn Ma Hoàng vừa mới bị cắt làm đôi thì Thi thần cũng đã xuất hiện ngay tại vị trí của Bàn Ma Hoàng. Vô số sợi Huyền Sát ngân ti dựng đứng lên rồi đâm vào người y.

- Phụp! Phụp! Phụp!

Tựa như vô số cây châm xuyên qua cơ thể của Bàn Ma Hoàng khiến cho thân thể bị cắt làm đôi của y nhanh chóng dập nát.

lần này, cho dù tu vi của Bàn Ma Hoàng cao tới đâu cũng không thể sống được.

Một tiếng hét thê lương chói tai vang lên. Dạ Xoa hộ pháp thị giả giống hệt như một bãi dầu đen từ từ tan rã.

Bàn Ma Hoàng có hung danh hiển hách trong truyền thuyết dưới sự liên thủ của Lạc Bắc, Thái Thúc và Ly Nghiêu Ly không ngờ thoáng cái đã bị đánh chết.

- Quả nhiên là có thể đội mồ sống lại.

Thoáng cái đánh chết Bàn Ma Hoàng, Lạc Bắc, Thái Thúc không hề thả lỏng. Chỉ thấy giữa không trung đột nhiên bốc lên vô số ngọn lửa nhỏ màu đen. Những ngọn lửa đó chỉ to bằng con kiến rồi chợt ngưng tụ lại một chỗ. Ngay lập tức thân hình của Bàn Ma Hoàng lại hiện ra.

Niết bàn dạ xao phục ma kinh có lực hồi sinh. Một khi tu vi tới được như cảnh giới của Bàn Ma Hoàng thì nhất định phải đánh chết mười bảy lần mới có thể đánh tan lực lượng chân nguyên của y trong trời đất làm cho thần hình toàn diệt.

- Mấy lão già của Thập Diệp Tự, Hoa giáo giết chết ta được năm lần, sau đó từ từ bị ta giết từng người một. Ta thật sự muốn xem các ngươi có thể giết ta được bao nhiêu lần.

Bàn Ma Hoàng vừa mới sống lại liền thi triển Sanh Diễm Ảnh Phục ma quyết hóa thành mười bóng đen như vừa rồi. Có điều lần này y không sử dụng để tấn công mà phi độn, trốn tránh đòn tấn công của đám người Lạc Bắc. Sau khi bản tôn xuất hiện từ trong một cái bóng đen, nét mặt của Bàn Ma Hoàng đầy sự oán độc.

Nét mặt oán độc của y kết hợp với ma khí khiến cho y trở nên hết sức dữ tợn.

Uy lực lớn nhất của Niết Bàn Dạ xoa phục ma kinh đó là mỗi lần y chết, chân nguyên chỉ hơi giảm đi một chút. Sự giảm đi đó so với mức độ tiêu hao chân nguyên của người đánh chết y còn kém hơn nhiều.

Cho nên dù phải lấy ít địch nhiều, cho dù tu vi không bằng đối thủ, Bàn Ma Hoàng cũng có thể từ từ làm cho đối thủ tiêu hao chân nguyên. Đó là chỗ đáng sợ nhất của Bàn Ma Hoàng.

Đáp lại câu nói đầy oán độc và dữ tợn của Bàn Ma Hoàng là tiếng kiếm khí rít lên của Lạc Bắc. Tám đạo Phá Thiên kiếm cương trong suốt phá tan dòng thác Hỏa châu mà Bàn Ma Hoàng vừa mới phóng thích.

Cái pháp thuật dòng thác hỏa châu có năng lực phòng ngự rất mạnh, có thể ngăn cản được phần lớn pháp thuật có uy lực mạnh. Nhưng pháp quyết phi kiếm và pháp quyết khác hoàn toàn khác nhau. Ở trong tình huống một đối một, sức phá hoại và lực xuyên thủng của nó có thể nói là kinh người. Vì vậy mà người tu đạo nếu như có đảm lượng đấu pháp với đệ tử Thục Sơn tu vi từ Kiếm cương trở lên thì trong tay phải có một thứ pháp bảo phòng hộ rất mạnh chứ không dám sử dụng pháp thuật để phòng ngự.

Tám đạo Phá Thiên kiếm cương trong suốt đánh vỡ dòng thác hỏa châu của Bàn Ma Hoàng thì Dạ Xoa hộ pháp thị giả cũng xuất hiện. Nó liền vung cây hỏa diễm xà xoa ngăn cản mấy đạo kiếm cương trong suốt. Con Dạ Xoa hộ pháp thị giả gần như hoàn toàn thoát ly khỏi Bàn Ma Hoàng, có thể độc lập thi triển pháp thuật. Hơn nữa, dường như nó không làm mất đi chân nguyên của Bàn Ma Hoàng.

Nhưng Dạ Xoa hộ pháp thị giả bị đánh nát gần như trong nháy mắt. Kiếm quang Tam Thiên Phù Đồ của Lạc Bắc trong nháy mắt cũng dọc theo lỗ thủng mà tám đạo kiếm cương tạo ra rồi bùng nổ khiến cho ngực của Dạ Xoa dập nát.

Sắc mặt oán độc của Bàn Ma Hoàng càng trở nên nặng hơn. Y lập tức lại hóa thành mười cái bóng đen.

Tới lúc này, Bàn Ma Hoàng có thể nhận ra mấy người này cũng giống như mấy lão bất tử của Thập Diệp tự, Hoa Giáo và ba đại tôn giả của Sắc Lặc tông. Bản thân y lúc đầu không thể địch lại.

Tốc độ thi triển pháp thuật Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu yếu của Thái Thúc quá nhanh. Pháp thuật của Bàn Ma Hoàng mặc dù mạnh nhưng thời gian thi triển tương đối dài, nên cơ bản không thể nào phát ra được. Chỉ sợ vừa mới thi triển được một nửa thì cũng bị pháp thuật của Thái Thúc đánh trúng mà cắt đứt. Vì vậy mà hiện tại y chỉ có thể thi triển một vài pháp thuật có tốc độ nhanh khiến cho uy lực đối địch vô hình trung giảm xuống một nửa.

Còn Phá Thiên kiếm cương và tu vi dẫn kiếm nhập thể của Lạc Bắc có sức phá hoại kinh người. Pháp thuật của y không thể nào ngăn cản nổi. Hơn nữa, Tam Thần Long vương quyết của Ly Nghiêu Ly cũng có uy lực cực mạnh. Vì vậy mà có thể khẳng định Bàn Ma Hoàng chắc chắn bị giết vài lần nữa.

Vì vậy mà hiện tại điều y muốn làm đó là cho dù có bị giết thì cũng phải cố gắng làm cho chân nguyên của đối phương bị tiêu hao, hoặc làm cho đối phương bị thương.

Lần này, mục tiêu của Bàn Ma Hoàng không phải là Thái Thúc mà là Ly Nghiêu Ly. Bởi vì mặc dù y không biết trên người Thái Thúc có thứ pháp bảo gì nhưng có thể khẳng định pháp thuật của mình không thể làm cho nàng bị thương. Nếu một người ra tay thì cơ bản không có gì uy hiếp nhưng trong bốn người cùng ra tay thì thoáng nhìn, người dễ làm cho bị thương nhất chính là Ly Nghiêu Ly.

Nhưng suy nghĩ đó của Bàn Ma Hoàng hoàn toàn thất bại. Ngay vào lúc y hóa thành mười bóng đen thì Lạc Bắc vừa giết xong Dạ xoa liền vung tay ném ra một tia sáng màu đen. Trong nháy mắt nó liền hóa thành một cái chiến xa màu ô kim với vô số hình ma lang thời cổ khắc trên đó. Chiến xa nhanh chóng chắn trước mặt đám người Lạc Bắc.

Trong nháy mắt, từ chiến xa tản ra vô số làn sóng màu đen rồi một vầng sáng chợt ngưng tụ trên đỉnh đầu chiếc xe, bao phủ toàn bộ đám người Lạc Bắc vào bên trong.

- Ô Đàm Kim Ma Lang chiến xa.

Ẩn trong một cái bóng đen, ánh mắt của Bàn Ma Hoàng gần như co lại. Một ngọn lửa màu đen lao tới nhưng không thể đột phá được qua cả cái mui xe mà ngay lập tức bị làn sóng màu đen dập tắt.

Không để cho y kịp phóng ra pháp thuật đồng quy vu tận, Thái Thúc liền phóng ra một cột sét giáng thẳng vào huyệt Thiên Lin của y. Khi ánh mắt của Bàn Ma Hoàng chạm phải ánh mắt của Thi Thần, bị pháp thuật của Thái Thúc đánh trúng thì Thi thần cũng đã hiện ra trước người y. Và cũng giống như lần trước, Huyền Sát ngân ti trên đầu Thi thần lập tức đâm nát người Bàn Ma Hoàng thành bột phấn.

Một lần...

Hai lần...

Ba lần...

Bốn lần...

Nét mặt oán độc của Bàn Ma Hoàng càng lúc càng nặng. Mặc dù y có thể đội mồ sống dạy nhưng cho dù là nửa người nửa ma thì cũng không thể chịu nổi cảm giác bị người ta giết.

Hơn nữa, điều khiến cho Bàn Ma Hoàng càng không thể chịu đựng được đó là tu vi của đám người Thái Thúc và Ly Nghiêu Ly so với mấy lão bất tử của Thập Diệp Tự, Hoa Giáo còn kém hơn nhiều. Nhưng khi đó, y vẫn còn có thể đáp trả lại. Còn bây giờ, đối mặt với đám người Lạc Bắc, y cơ bản không hề có lực đáp trả. Gần như mỗi lần sống lại, y chỉ kịp phóng ra hai, ba cái pháp thuật là bị giết chết.

Hơn một trăm năm trước, Bàn Ma Hoàng cũng biết tới cái chiến xa Ô Đàm Kim Ma Lang của Khủng Cụ ma vương, biết được đó là một cái pháp bảo phòng ngự rất mạnh.

Mà thiếu nữ đeo khăn trắng kia quả thật là khắc tinh của y.

Pháp thuật của nàng làm cho y cơ bản không thể phóng ra được uy lực mạnh hơn do thời gian thi triển quá dài. Mà pháp thuật y có thể phóng ra được thì lại không thể phá được sự phòng ngự của bộ y phục Thái Thúc mặc.

Điều này khiến cho Bàn Ma Hoàng tức giận tới ói máu.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT