Tiên Ma Biến
Tác giả: Vô Tội
Quyển 3: Thứ được gọi là quyền mưu
Chương 21: Người không thể nhất
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: Tàng Thư Viện
Trong tiểu viện, những cành tùng khô gãy đang được đốt cháy bên dưới một bếp lò nhỏ, trên bếp lò là một bình rượu được đun nóng.
Hạ phó viện trưởng dùng một tấm thảm mỏng đắp lên người, ngồi trên một cái ghế bằng trúc màu vàng được mài nhẵn, bên cạnh ông ta có một cái bàn nhỏ, trên đấy có một cuốn sách nhỏ bằng da trâu.
Con người sống cả một đời, nhìn lại những người bạn đã từng quen biết, những người được coi là tri kỷ thật sự rất ít. Huống chi đến tuổi già như ông ta, số người còn sống lại càng ít hơn. truyện được lấy từ website tung hoanh
Từng tri giao từ từ vĩnh biệt cõi trần, đời người hiếm khi được thấy cảnh đoàn tụ, chỉ có ly biệt là nhiều...Đây vốn là điều con người không thể làm gì được. Giờ phút này chỉ có một mình ông ta đang tự đối ẩm, cho nên, khung cảnh và bầu không khí ở tiểu viện này rất thanh tĩnh và trống trải.
Nhưng may thay ông ta lại có rất nhiều chuyện đáng để tưởng nhớ và có rất nhiều người cần được ông ta quan tâm chăm sóc, cho nên, ông ta cũng không phải ở không cho hết tuổi già, ngược lại bây giờ mới là lúc ông ta an tường và bình thản nhất.
"Cót két!"
Một tiếng động nhỏ vang lên, cánh cửa bằng trúc vào tiểu viện được mở ra. Tiêu Minh Hiên, vẫn đeo một cặp kính bằng thủy tinh ở trên sống mũi, nhanh chóng đi vào trong tiểu viện. Sau khi ném một cuốn sách nhỏ lên người Hạ phó viện trưởng đang ngồi, ông ta đồng thời kéo một cái ghế trúc khác ở trong phòng ra, rót một chén rượu, vừa thổi vừa uống.
Sau khi đọc xong cuốn sách nhỏ do Tiêu Minh Hiên đem tới, Hạ phó viện trưởng bỗng nhiên vui vẻ hơn rất nhiều. Ông ta nhìn Tiêu Minh Hiên một chút, cảm thán:
- Tiểu tử này cũng không chịu thua kém người khác đâu.
- Bây giờ, ta rốt cuộc hiểu vì sao lão Trương lại nói ông thích hợp quản học viện này hơn lão Mạnh rồi.
Tiêu Minh Hiên gật đầu:
- Có lẽ ta giỏi hơn ông về khoản tính toán, phân tích, nhưng không thể nào bằng ông ở việc nhìn người được. Thiên phú tốt, chiến lực mạnh...những điều này không có gì lạ, Văn Nhân Thương Nguyệt cũng có thể làm được. Nhưng điều quan trọng là, cả ngày đã bị Từ Sinh Mạt và Đông Vi nghiêm khắc ma luyện, chịu nhiều đau khổ như vậy, nhưng hắn vẫn cố gắng vượt qua, đối mặt với nhục nhã mà tâm tình vẫn bình thản...tiểu tử này, đúng là không chịu thua kém người khác.
Sau khi gật đầu, Tiêu Minh Hiên tháo cặp kính bằng thủy tinh trên sống mũi xuống, cả người dựa hẳn vào ghế trúc như muốn nghỉ ngơi một lát, nhưng sau đó lại không nhịn được than thở một câu.
Hạ phó viện trưởng khẽ mỉm cười, nói:
- Nhưng mà vẫn hơi trẻ con...Từ Sinh Mạt nhất định rất tức giận.
- Hừ, tốt nhất Từ giảng viên chúng ta cũng nên tự tỉnh ngộ lại. Cứ cho là hắn lợi hại, nhưng có thể lợi hại đến mức nào. Mấy người ở phía nam, mấy lão già trong hoàng thành, có ai không phải là người mưu mô và đầy quyền mưu?
Tiêu Minh Hiên khinh thường, tự nói:
- Lão Trương nói đúng, chúng ta chỉ là cá ở sông lớn, cho dù con cá có mạnh đến đâu, có cố gắng đến đâu, nhưng nếu muốn thay đổi cả con sông thì thật quá ngu xuẩn. Ai ai cũng biết mấy con đom đóm ở bình nguyên bốn mùa có thể tự do vỗ cánh, nhưng liệu bọn nó có thể bay lên cao hơn trong gió mạnh ở độ cao trên vạn dặm?
Hạ phó viện trưởng cười cười, tự rót lấy một chén rượu, từ từ uống.
Tiểu viện ở núi Thiên Khu vẫn như vậy, thanh tĩnh và trống trải. Nhưng từng chuyện từng chuyện xảy ra ở học viện, ở đế quốc, thậm chí là khắp thiên hạ này, ngày ngày đều được truyền đến tiểu viện, giống như một dòng nước chảy bình thường.
Tiêu Minh Hiên trầm mê trong việc phân tích, lúc đưa ra nhận xét tuyệt đối không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến suy luận của mình. Nhưng Hạ phó viện trưởng lại khác, đối với những đồ vật ông ta yêu thích, đối với những người mình có tình cảm, khi quan sát những người đấy trưởng thành...ông ta lại có cảm giác như đang chăm lo cho những người con ruột thịt.
Những gì Lâm Tịch đã làm, ngày ngày đều được đưa vào tiểu viện này. Cho nên, tuy Hạ phó viện trưởng không bước ra ngoài, nhưng vẫn biết rõ việc Tần Tích Nguyệt và Cao Á Nam đã từng vì Lâm Tịch mà có tranh chấp trên con đường núi tiến vào cốc độc dược, cũng biết ước định một tháng giữa Lâm Tịch và Liễu Tử Vũ.
Tất nhiên là cả việc Lâm Tịch vừa đánh bại "Hoàng linh dương", đánh bại "Linh thứu" và rảo chân bước vào ngôi đền "đao và thương"
Kế tiếp, Lâm Tịch lại đánh bại "Kim quỳ", đánh bại "Tử kinh".
...
Từng ngày từng ngày trôi qua, Hạ phó viện trưởng ở trong tiểu viện nhìn chiến tích Lâm Tịch không ngừng tăng lên.
Bắt đầu từ ngày đánh bại "Linh thứu", Lâm Tịch ở trong sơn cốc thí luyện vẫn chưa biết đến hai chữ "thất bại", hơn nữa, mỗi ngày đều là chiến tích năm sao. Tính đến hôm nay, chiến tích Lâm Tịch đã là liên tục chín lần năm sao. Ngoài ra, theo những gì Lý Ngũ báo cáo lại, cũng trong khoảng thời gian này Lâm Tịch đã phá vỡ kỷ lục về thời gian của khoa Chỉ Qua ở ngôi đền "mâu đánh thẳng".
Mặc dù biểu hiện hàng ngày của Lâm Tịch ở ngôi đền "đao và thương" không kinh người như khi ở ngôi đền "mâu đánh thẳng", nhưng sau chín ngày không ngừng nỗ lực, khoảng cách cuối cùng giữa hắn và cánh cửa bằng đồng xanh ở cuối đại sảnh chỉ còn bốn mươi bước. Tuy nhiên, Hạ phó viện trưởng và Tiêu Minh Hiên lại cho rằng vì hiện giờ Lâm Tịch phải tiếp nhận thêm đặc huấn Chính Tương Tinh do Từ Sinh Mạt đảm trách, đến chiều tối thân thể mỏi mệt nên không thể bằng lúc trước được.
Nói tóm lại, biểu hiện Lâm Tịch hiện giờ đã vượt xa dự đoán của Tiêu Minh Hiên và ông ta.
Hạ phó viện trưởng luôn coi Lâm Tịch là người nhà mình, nay người nhà có thể tiến bộ vượt bậc như vậy, tất nhiên đây là chuyện rất vui, rất đáng uống một chén. Thậm chí hai người Tiêu Minh Hiên và Hạ phó viện trưởng còn không nhắc đến Liễu Tử Vũ, bởi vì dựa vào những gì Lâm Tịch đã thể hiện, ước định giữa hắn và Liễu Tử Vũ thật không cần phải nhắc đến nữa.
- Đoàn xe ngựa của Nhan Thiểu Khanh đến đâu rồi? Có phải hai ngày nữa sẽ đến đây không?"
Đưa tay lấy một một miếng thịt nướng ở trên bếp lò và bỏ vào miệng nhai, Hạ phó viện trưởng vừa rót một chén rượu vừa nhìn Tiêu Minh Hiên hỏi.
Tiêu Minh Hiên lắc đầu, nhìn thoáng qua miếng thịt khô thơm ngon đầy hương vị và thơm phức ở trên bếp lò, lại rầu rỉ nhìn thân thể mập mạp của mình, ông ta tức giận tự rót cho mình một chén rượu, nói:
- Ba ngày nữa. Khi đi qua một hẻm núi thì đất đá phía trên rớt xuống, bọn họ phải mất một ngày để dọn đường.
Hạ phó viện trưởng gật đầu, nhìn thẳng Tiêu Minh Hiên và hỏi:
- Ông thấy thế nào?
- Ta nghĩ cách suy luận của Trạm Thai Mãng cũng giống ta, tuyệt đối không thua kém mấy lão già ở trong hoàng thành. Trong mấy năm qua, quốc khố Đại Mãng đã tăng lên rất nhiều, nhưng mấy ngày trước lại được mở ra, một số lượng lương thực lớn được điều chuyển đi. Dựa theo tình hình bây giờ, số lương thực đó chắc đã được đưa tới biên cảnh.
Ngón tay mập mạp của Tiêu Minh Hiên nhẹ nhàng vuốt quanh bề mặt chén rượu, khuôn mặt tròn hơi nhăn lại, tức giận nói:
- Học viện Lôi Đình đã cử không ít người tiến vào sơn mạch Đăng Thiên lịch luyện, cho nên, hoàng đế nhất định rất nóng lòng rồi. Có Trạm Thai Mãng tạo thế, hắn ta khẳng định có cớ hơn. Đến lúc đó, nếu như học viện chúng ta muốn giành thế chủ động trong cuộc thương lượng với hoàng đế, nhất định phải giành chiến thắng trong trận so tài với học viện Lôi Đình. Nếu không, dựa vào tâm tính hoàng đế hiện giờ, học viện Thanh Loan chúng ta tất nhiên có thể không đồng ý, nhưng đế quốc Vân Tần lại không gánh nổi lửa giận của hắn.
- Còn ba ngày nữa sao...Cho Lâm Tịch bốn ngày, chắc hắn có thể phá vỡ kỷ lục ở "đao và thương".
Hạ phó viện trưởng hơi trầm ngâm, quay đầu sang nhìn Tiêu Minh Hiên, nói:
- Ta sẽ an bài vài việc, bốn ngày sau sẽ xem thử các tinh anh học viện Lôi Đình đến đây như thế nào. Ông giúp ta xem chừng quân bộ phía tây, ta sợ Văn Nhân Thương Nguyệt sẽ có hành động.
- Được.
Tiêu Minh Hiên buông chén rượu trong tay xuống, đang muốn đứng lên thì bỗng nhiên ông ta vỗ mạnh sau ót một cái, vì bàn tay hơi lớn nên động tới cả má bên trái, làm má bên trái hơi đỏ lên. Nhưng ông ta không để ý đến điều này, vội nói:
- Dạo này có nhiều chuyện thật, trí nhớ ta cũng tốt nữa, suýt nữa quên mất một chuyện quan trọng...Người trong hoàng cung Đường Tàng truyền tin tới, muốn dùng Cốc Tâm Âm đổi lấy Nam Cung Mạch.
Khi nói những lời này, giọng nói ông ta hơi run rẩy, tựa như vì quên không nói chuyện này sớm hơn nên bây giờ đang tự trách mình.
Không chỉ riêng gì ông ta, ngay cả Hạ phó viện trưởng vừa nghe xong cũng hơi ngừng thở lại, sắc mặt bỗng nhiên trầm hẳn đi, lắc đầu:
- Không đủ!
- Không đủ!
Lặp lại câu nói mình vừa nói một lần, tâm tình Hạ phó viện trưởng bình tĩnh trở lại. Ông ta nhìn Tiêu Minh Hiên, trầm giọng:
- Người bên Đường Tàng chắc chắn cho rằng chúng ta biết những năm qua Cốc Tâm Âm đã chịu rất nhiều khổ sở, nay có cơ hội thì chúng ta nhất định sẽ trao đổi về. Nhưng cũng vì chúng ta biết rằng bọn họ đã dùng rất nhiều thủ đoạn hành hạ hắn, muốn ép cung hắn nói nhiều bí mật....cũng vì hắn đã chịu khổ nhiều năm như vậy, cho nên, chỉ nhiêu đây thì không thể nào đủ được!
Tiêu Minh Hiên im lặng một hồi, lúc sau lên tiếng:
- Lỡ như bọn họ thay đổi ý nghĩ thì sao?
- Nếu như bọn họ không thể khai thác được tin tức gì từ Cốc Tâm Âm, Cốc Tâm Âm đã không còn giá trị gì với họ. Hơn nữa, bọn họ lại muốn cứu Nam Cung Mạch về và thông qua người này để biết vài bí ẩn ở học viện chúng ta, cho nên, ông hãy nói với bọn họ rằng ta muốn Cốc Tâm Âm có thể an toàn trở về. Nếu làm được như vậy, ta sẽ đàng hoàng giao trả Nam Cung Mạch. Tuy nhiên, nhiêu đây vẫn không đủ.
Hạ phó viện trưởng hít sâu một hơi, nhìn Tiêu Minh Hiên nói:
- Mặc dù Cốc Tâm Âm biết chúng ta cự tuyệt đề nghị này, nhưng hắn sẽ hiểu và cảm thông, bởi vì chúng ta đang cố gắng bồi thường cho hắn.
Tiêu Minh Hiên gật đầu, không nói thêm gì nữa, xoay người bước ra khỏi học viện.
...
- Chồn bạc này là ai vậy? Sao lợi hại như thế?
- Nghe nói thành tích thắng liên tiếp của "Kim thứu" dừng lại là vì bị Chồn bạc đánh bại, cả thành tích thắng liên tiếp của "Kim quỳ" cũng như thế.
Từng lời nghị luận không ngừng vang lên trước bảng công bố chiến tích.
Bởi vì tất cả tân đệ tử phát hiện một việc: những ngày qua, trên bảng danh sách công bố những người có chiến tích tốt nhất đột nhiên xuất hiện "Chồn bạc", hơn nữa, chiến tích của "Chồn bạc" đang tăng lên với tốc độ rất kinh người, ngày nào cũng là chiến tích năm sao, qua chín ngày chiến tích của hắn đã là liên tục chín lần năm sao.
- Tính toán thời gian, từ lúc Thiên Tuyển chín mươi cân lập ước với Liễu huynh thì Chồn bạc cũng bắt đầu thắng liên tiếp. Mọi người nói thử xem, "Chồn bạc" có khi nào là Thiên Tuyển chín mươi cân khoa Chỉ Qua hay không?
Một thiếu niên Kim Chước khoa Ngự Dược, vóc người khôi ngô, lớn tiếng chế nhạo ngay trước lối vào sơn cốc thí luyện.
Thiếu niên Kim Chước này tên Cát Anh Lãng, cũng là một trong những người đã chế nhạo Lâm Tịch trên con đường núi hôm đó.
- Vớ vẩn! Người như hắn mà cũng có thể thắng liên tiếp nhiều như vậy thì đúng là mặt trời mọc đằng tây rồi, khi đó ta sẽ ăn hết cái bảng này.
Một đệ tử khoa Chỉ Qua lớn tiếng hừ lạnh, đây là Mộ Sơn Tử.
- Ha ha.
Cát Anh Lãng không nhịn được cất tiếng cười to. Mặc dù Mộ Sơn Tử nói hắn nói vớ vẩn, giọng điệu rất thô lỗ, hơn nữa tính khí Mộ Sơn Tử lại lớn lối như vậy, nếu là ngày thường chưa chắc hắn để yên, nhưng hiện giờ hai người lại có chung ý nghĩ, nên ngược lại hắn càng thích những gì Mộ Sơn Tử vừa nói.
- Văn Hiên Vũ đi ra kìa...
Bầu không khí trước tấm bảng công bố nhất thời yên lặng. Mộ Sơn Tử cau mày, thấy Văn Hiên Vũ cả người ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, đang từ từ trong sơn cốc bước ra,.
Không để ý đến ánh mắt người khác, Văn Hiên Vũ - người thiếu niên vô cùng kiêu ngạo này chỉ liếc mắt nhìn qua tấm bảng công bố một cái, sau đó chậm rãi rời đi.
- Chẳng lẽ là hắn thật sao...Chồn bạc?
Văn Hiên Vũ siết chặt nắm đấm lại. Các tân đệ tử trước tấm bảng công bố chỉ cảm thấy hắn quá quái gở và kiêu ngạo, nhưng không thể nào ngờ rằng vào giây khắc này, Văn Hiên Vũ cũng có một suy nghĩ vô cùng kỳ lạ.
Chương 22: Vị sư huynh khoa Nội Tương năm ấy
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: Tàng Thư Viện
Hầu như tất cả tân đệ tử đều đang suy đoán rốt cuộc "Chồn bạc" là ai. Nhưng dù mọi người có nghị luận như thế, thành tích trên bảng xếp hạng của "Chồn bạc" vẫn ngày một tăng lên, không ai có thể đánh bại.
Chiến tích mười lần năm sao.
Chiến tích mười một lần năm sao.
Chiến tích mười hai lần năm sao.
Đến khi chiến tích "Chồn bạc" là mười hai lần liên tục năm sao, trên bảng xếp hạng chiến tích, người đứng trên chỉ còn lại Lôi Mãng - chiến tích mười ba lần liên tục năm sao và Lưu Huỳnh - chiến tích mười bốn lần liên tục năm sao.
...
...
Chiều tối, đằng sau dải tường màu vàng dài đăng đẳng chính là những ngôi đền vô cùng an tĩnh.
Từng tia nắng mặt trời màu vàng xế chiều chiếu rọi xuống những ngôi đền cổ xưa, tạo nên một ý cảnh hết sức khác lạ.
Lâm Tịch và Khương Tiếu Y lại xuất hiện trước lối vào ngôi đền "đao và thương".
Có thể dễ dàng nhận thấy trên vai giáp hai người đều khảm năm tấm huy chương, nói cách khác, hôm nay sau khi ra ngoài, chiến tích của Lâm Tịch trên bảng xếp hạng sẽ là mười ba lần liên tục năm sao.
Kể từ lần đối chiến với Linh Thứu, Lâm Tịch bắt đầu chú trọng đến chiến tích năm sao. Trong mấy ngày vừa rồi hắn đã không ít lần sử dụng năng lực quay về mười phút trước trong khi chiến đấu, cũng chính vì nguyên nhân này nên tốc độ tiến bộ của hắn ở trận pháp "đao và thương" này thua kém lúc ở trận pháp "mâu đánh thẳng" rất nhiều.
Nhưng trong hơn mười ngày qua, chiến lực của Lâm Tịch đã được đề cao hơn trước.
Sau khi một lần nữa đạt được thành tích năm lần liên tục năm sao, Lâm Tịch đã nghe theo lời An Khả Y đề nghị, dùng phần thưởng học phần này với một học phần có được khi phá vỡ kỷ lục mâu đánh thẳng lúc trước, đổi lấy một viên Sơn hải đinh hương hoàn.
Hiện giờ tu vi thật của Lâm Tịch đã đạt đến Hồn Sĩ trung giai, có thể dễ dàng nâng cự thạch một trăm tám mươi cân. Nhờ tu vi tăng lên, trình độ tiễn kỹ của hắn cũng được đề cao, hắn đã có thể vừa chạy vừa giương cung bắn trúng mục tiêu ở ngoài trăm bước, trong đó có ba bốn tên trúng hồng tâm và khoảng năm sáu tên tuy trật nhưng không lệch hồng tâm xa lắm. Nếu như trong tình huống đứng yên bất động, an tĩnh giương cung lắp tên bắn, hắn đã dễ dàng bắn trúng các mục tiêu trong trăm bước mà không gặp bất kỳ trở ngại gì.
Về đặc huấn Chính Tương Tinh Từ Sinh Mạt đang dạy hắn, mặc dù vẫn dùng kiếm "thanh phong", nhưng số lần xuất kiếm mỗi sáng sớm hắn phải thực hiện đã tăng lên một ngàn ba trăm làn. Hơn nữa, ngoài thức rút kiếm ám sát Thanh Loan ra, hiện giờ đã tăng thêm hai thức kiếm khác là "trở tay phản sát" và "rung kiếm chiến sát". Ba thức này vốn là liên hoàn thức, một khi luyện tập thuần thục sẽ giúp ích rất nhiều khi xông trận giết địch trên chiến trường.
Ngoài ra, trong những ngày đối chiến với địch thủ trong sơn cốc thí luyện, Lâm Tịch còn nghĩ đến việc dung hợp phương pháp chém giết của An Khả Y vào trong kiếm thức.
Học viện Thanh Loan có thể trở thành thánh địa đế quốc Vân Tần chính là vì người ở học viện Thanh rất lợi hại, giảng viên và giáo sư học viện Thanh Loan mạnh mẽ. Chỉ cần ngươi được một giảng viên bình thường ở đây truyền thụ trong thời gian ngắn, sợ rằng sẽ có hiệu quả gấp mười lần, thậm chí là mấy chục lần khi được người tu hành bình thường trong thế gian truyền thụ. Hơn nữa, Từ Sinh Mạt, Đông Vi và An Khả Y chính là những người nổi bật trong một học viện, những gì bọn họ đang truyền thụ cho Lâm Tịch như: cách đối chiến, thân pháp, hay đơn giản chỉ là cách giữ thăng bằng trong chiến đấu...sau này sẽ giúp ích cho Lâm Tịch rất nhiều.
Với tu vi Lâm Tịch hiện giờ, nếu như hắn không mất quá nhiều thể lực và hồn lực, sợ rằng ngay cả "Linh thứu" cũng chưa chắc là đối thủ của hắn.
Trong ba ngày gần nhất, dựa vào thực lực thật sự của mình, Lâm Tịch đã lấy được chiến tích năm sao. Nhờ thế, hắn đã có thể dùng năng lực quay ngược thời gian để tu hành trong ngôi đền "đao và thương."
Tính đến bây giờ, hắn vẫn không để Hạ phó viện trưởng luôn chú ý hắn từ tiểu viện ở núi Thiên Khu phải thất vọng. Bởi vì trong ngày hôm qua, hắn đã thông qua được ngôi đền "đao và thương", mở cánh cửa bằng đồng xanh. Nhưng vì kỷ lục cũ của khoa Chỉ Qua ở đây là mất sáu mươi bảy tức thông qua, trúng một đao hai thương, còn hắn phải mất đến bảy mươi tức, trúng ba đao bốn thương nên đã không thể tạo nên kỷ lục mới. Tuy nhiên, phải chú ý rằng lúc hắn thông qua ngôi đền mâu đánh thẳng, cả người hắn trước đó đã mỏi mệt vì đặc huấn quá nghiêm khắc của Phong Hành Giả.
Cho nên, hắn dự tính hôm nay mình sẽ xông vào trận pháp "đao và thương" một lần nữa.
Để chuẩn bị cho việc phá vỡ kỷ lục "đao và thương", Lâm Tịch đã cố ý nói với Đông Vi trước, Đông Vi tất nhiên đồng ý, nên trong buổi xế chiều đặc huấn Phong Hành Giả hôm nay, ông ta chỉ để Lâm Tịch làm quen với loại tên mới có tên là "toàn hoa". Nhờ như vậy, khi Lâm Tịch và Khương Tiếu Y bước tới lối vào đại sảnh "đao và thương", ngoại trừ việc hai tay Lâm Tịch hơi run rẩy ra, có thể nói trạng thái của hắn lúc này rất tốt.
Hơn nữa, đã có một lần xông qua được trận pháp "mâu đánh thẳng", hiện giờ hắn cảm thấy đại sảnh trống trải u ám này không đáng sợ như ban đầu nữa!
Lâm Tịch rất tự tin!
Tần Tích Nguyệt nói hắn thân là Thiên Tuyển cả học viện nhưng không biết nhục nhã, chỉ biết ham ăn biếng làm, tu hành không chăm chỉ, nhưng nàng không thể nào biết rằng bởi vì tâm luôn kiên trì, bởi vì có năng lực giống như Trương viện trưởng, cho nên, so với các đệ tử còn lại ở học viện Thanh Loan, hắn mới chính là người chăm chỉ hơn, chịu khổ nhiều hơn bất cứ ai.
...
- Chúc ngươi thành công!
Khương Tiếu Y vỗ vỗ vai Lâm Tịch, lớn tiếng nói.
Lâm Tịch khẽ mỉm cười, nói:
- Sẽ thành công.
Thấy Lâm Tịch tự tin như vậy, Khương Tiếu Y bật cười, sửa lại lời nói:
- Chắc chắn sẽ thành công!
Không chỉ nhiều lần nhìn thấy cách Lâm Tịch chiến đấu với đối thủ trong sơn cốc thí luyện, Khương Tiếu Y còn tận mắt nhìn thấy biểu hiện của Lâm Tịch trong trận pháp "đao và thương", nhờ vậy hắn đã học tập được không ít chiêu thức cũng như thân pháp. Đồng thời, càng ngày hắn càng khẳng định Lâm Tịch chính là người mình sẽ phải ngưỡng mộ và học tập, nhưng những lời Lý Ngũ đã nói ngày hôm đó cũng cảnh tỉnh hắn. Mặc dù hắn không thể nào tranh sáng với trăng, nhưng hắn vẫn có thể giúp bản thân mình phát sáng, cho nên, tâm tình của hắn khi nhìn thấy Lâm Tịch chính là nhắc nhở mình phải cố gắng hơn, chứ không phải là tự ti. Ngoài ra, hắn còn cảm thấy may mắn và đầy tự hào khi có thể sinh cùng thời đại với Lâm Tịch, trở thành đồng học và sau này sẽ là đồng đội trên chiến trường.
Lâm Tịch xông vào, bắt đầu khiêu chiến!
So sánh với lần đầu tiên xông vào "mâu đánh thẳng", tốc độ hiện giờ của Lâm Tịch đã nhanh hơn gấp đôi, gây cho người khác cảm giác hắn như một tia chớp, bàn chân thoăn thoắt như đang lướt nhanh trên mặt nước. Bỗng nhiên tiếng cơ quan chuyển động vang lên, một thanh trường đao và trường thương dũng mãnh từ trong bức tường xung quanh bắn ra, nhưng tốc độ Lâm Tịch thật sự quá nhanh, đao và thương không thể nào đâm trúng hắn được. Hắn đã tiến tới được bảy bước.
Trường kiếm trong tay hắn liên tục vung lên như gió mưa đang phiêu tán rơi rụng xuống đất. Các trường đao và trường thương liên tục từ những phương vị khác nhau đâm tới hắn, nhưng trường đao trong tay Lâm Tịch nhẹ nhàng gạt qua rồi tiếp tục tiến tới trước, tuyệt đối không cậy mạnh để đi qua.
Đây là những hình ảnh chỉ có người trong thế giới tu hành mới nhìn thấy được. Một thân ảnh màu đen chạy như điên như một tia chớp, trường đao và trường thương giống như những hạt mưa rơi xuống, có rất nhiều đao thương hoặc lướt qua hoặc suýt đâm trúng, nhưng hết lần này tới lần khác lại không ảnh hưởng đến động tác của hắn.
Sau khi liên tục xông qua khoảng cách hơn một trăm hai mươi bước, đầu gối Lâm Tịch mới bị một trường đao từ vị trí rất hiểm độc chém trúng, sau đó lại bị trường thương đâm ngã xuống đất. Nhưng hắn không dừng lại quá lâu, nhanh chóng đứng lên. Sau khi liên tục ngã đến bốn lần, Lâm Tịch đã xông đến cánh cửa bằng đồng xanh.
Mặc dù thân thể hắn đã đạt đến cực hạn, da thịt toàn thân bị cơn đau nhức bao phủ đến nỗi muốn co rút lại, thậm chí hắn còn có cảm giác trường kiếm màu đen trong tay mình như đã biến thành một ngọn núi khổng lồ, vô vùng nặng nề. Nhưng sâu trong nội tâm, hắn cảm thấy rất vui. Bởi vì lần này hắn đã dựa vào năng lực thật sự của mình, cố gắng chống đỡ đến bước cuối cùng. Chăm chỉ và chịu khổ hơn bất cứ đệ tử nào cuối cùng đã được hồi báo, tốc độ tu hành của hắn đang tăng lên rất nhanh!
- Trở về!
Sau khi lấy tay chạm nhẹ vào cánh cửa bằng đồng xanh nặng nề và lạnh như băng, Lâm Tịch vừa ho khan vừa thở hổn hển, thầm nói hai chữ này.
...
Mọi thứ trở về như ban đầu mười phút trước, hiện giờ Lâm Tịch đang ở trạng thái tốt nhất.
Hắn vẫn xông vào trận pháp trước mặt với một tốc độ kinh khủng, khiến cả Lý Ngũ đang ẩn núp quan sát cũng phải kinh hãi, cả người lướt nhẹ trên mặt đất đại sảnh như nước chảy mây trôi, nhưng lại gây cho người nhìn cảm giác cho dù có thiên quân vạn mã ở đây cũng không thể ngăn cản bước tiến Lâm Tịch được.
Sau khi liên tục xông qua hơn một trăm hai mươi bước, một trường đao màu đen đột nhiên hiểm độc phóng ra chém vào đùi phải hắn, nhưng Lâm Tịch tinh xảo bước nhanh một chân qua né tránh, căn bản không để động tác đang rất lưu loát của mình gặp phải trở ngại nào.
Sau một trăm sáu mươi bước, một cây trường thương màu đen vẽ một hình vòng cung trên không trung rồi đâm thẳng tới sau lưng hắn, Lâm Tịch nhanh nhẹn dùng thức kiếm trở tay phản sát đánh văng.
Một trăm bảy mươi bước...một trăm tám mươi bước...vẫn không có một đao một thương nào đâm trúng hay chém trúng người hắn!
Ngay lúc chỉ còn cách cánh cửa bằng đồng xanh mười bước cuối cùng, một cảnh tượng khiến Khương Tiếu Y và Lý Ngũ phải rung động xuất hiện: Lâm Tịch không do dự phóng người lên trước, kết hợp với các trường thương trường đao đang phóng tới như tạo thành một đóa hoa màu đen nở rộ.
Lần này có một trường đao màu đen chém trúng người hắn, nhưng tình cảnh của hắn trên không trung không thê thảm như trước. Lâm Tịch tinh chuẩn điều chỉnh thân thể mình thăng bằng lại, xoay người ngay trên không trung, mạnh mẽ vung kiếm sử dụng thức kiếm "xuất kiếm ám sát", tựa như có một thích khách đột ngột xuất hiện nhảy lên chém đầu đại tướng kẻ địch, một kiếm này chém mạnh vào cánh cửa bằng đồng xanh.
"Keng!"
Đây là một thức kiếm được Lâm Tịch sử dụng toàn lực, cộng với khí thế dũng mãnh lao tới trước của hắn, cánh cửa bằng đồng xanh lập tức phát ra những ánh lửa le lói. Lực kiếm mạnh đến nỗi làm cho thanh trường kiếm màu đen được tôi luyện hơn trăm lần này phải cong lại hơn một nửa, gần như bị bẻ gãy. Nhưng sau một kiếm này, cánh cửa bằng đồng xanh phát ra những tiếng động rất nặng nề rồi mở ra. Ánh nắng hoàng hôn từ bên ngoài hắt xuống, chiếu rọi tấm áo giáp màu đen Lâm Tịch đang mặc trên người, phảng phất như phát ra ánh sáng vinh quang chói lọi.
- Phù...
Lâm Tịch thở dài một cái, nhìn thoáng qua cảnh vật đằng sau cánh cửa bằng đồng xanh. Đó vẫn là hình ảnh ngôi đền tiếp theo cùng với đám cỏ dại mọc hai bên, nhưng trong mắt hắn đấy lại là những hình ảnh hết sức tươi đẹp. Hắn từ từ xoay người lại, thấy Lý Ngũ đang đi tới gần mình.
Lâm Tịch không vì mình đã xông qua được ngôi đền này mà kiêu ngạo, cung kính thi lễ, sau đó hưng phấn hỏi:
- Lão sư, lần này đệ tử mất hết bao lâu?
Lý Ngũ nhìn thanh trường kiếm bị cong veo trong tay Lâm Tịch, chân thành đáp lễ rồi nói:
- Năm mươi chín tức, trúng một đao.
Trong lòng người giảng viên này, Lâm Tịch đã trở thành viên minh châu cần phải được chăm sóc cẩn thận, cho nên, mặc dù đây vẫn là đệ tử học viện nhưng đã đủ tư cách khiến hắn phải tôn kính.
- Vẫn chậm hơn sư huynh khoa Nội Tương một chút...nhưng mà, lại nhanh hơn kỷ lục khoa Chỉ Qua không ít.
Lâm Tịch thỏa mãn cười. Hắn nhớ rõ ràng kỷ lục khoa Chỉ Qua chính là sáu mươi bảy tức, trúng một đao hai thương.
- Ngươi phá kỷ lục khoa Chỉ Qua, cho nên lại có thêm phần thưởng một học phần. Cộng thêm một học phần chưa đổi từ việc gần đây ngươi đạt được thành tích năm lần năm sao, cho nên, hiện giờ ngươi tổng cộng có hai học phần có thể dùng.
Lý Ngũ đi tới nhận lấy cuốn da dê nhỏ trong tay Khương Tiếu Y, bắt đầu sửa đổi kỷ lục được ghi trên đó.
Thấy Lý Ngũ không dặn dò gì thêm nữa, Lâm Tịch thi lễ một cái liền chuẩn bị rời đi, thuận tiện muốn xem thử ngôi đền kế tiếp sẽ huấn luyện những gì, sau đó nhanh chóng về lầu tân sinh sớm hơn. Bởi vì sáng nay giảng viên Mộc Thanh đã căn dặn rằng ngày mai bọn họ sẽ học môn dã ngoại cầu sinh, địa điểm học lần này là một nơi rất sâu trong sơn mạch Đăng Thiên, hơn nữa, thời gian khóa học này sẽ kéo dài hơn bình thường. Do quy định môn học dã ngoại cầu sinh không cho phép đệ tử mang theo thức ăn riêng, cho nên, những tân đệ tử đã có kinh nghiệm lần trước sẽ tranh thủ về sớm trong tối nay, ăn nhiều hơn một chút. Nếu như hắn về trễ, sợ rằng sẽ không còn nhiều thức ăn nữa, khi đó, việc học môn dã ngoại cầu sinh trong mấy ngày kế tiếp sẽ rất khó khăn.
Nhưng vừa bước ra khỏi cánh cửa bằng đồng xanh, Lâm Tịch tình cờ nhìn thấy thanh kiếm mình đã bị xiêu vẹo, nghĩ đến lần trước mình còn bị u đầu một lần, nên hắn hơi cười cười, sau đó trẻ con quay đầu lại hỏi Lý Ngũ:
- Lão sư, lần trước lão sư nói đệ tử là người đầu tiên dùng đầu để mở cửa. Vậy có phải lần này, đệ tử cũng là người đầu tiên dùng kiếm để chém cửa không?
- Lần này không phải.
Trong đại sảnh u ám, thân thể Lý Ngũ hơi run rẩy, chậm rãi lắc đầu:
- Ngươi là người thứ hai!
- Người thứ hai?
Lâm Tịch ngẩn người, nhưng chợt có một ý nghĩ xuất hiện trong đầu, hắn kinh ngạc nói:
- Người thứ nhất...không phải là vị sư huynh khoa Nội Tương đang giữ kỷ lục cao nhất đấy chứ?
Trong đại sảnh u ám, Lý Ngũ không nói gì, một hồi lâu sau mới gật đầu.
- Huynh ấy là sư huynh đã tốt nghiệp rồi sao? Huynh ấy đang ở đâu?
Khương Tiếu Y cũng tò mò, bật thốt hỏi câu này. Nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy không ổn, nên vội bổ sung:
- Lão sư...không biết lão sư có thể trả lời không?
- Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết hắn ta còn sống.
Lý Ngũ hít một hơi thật sâu, bất giác siết chặt nắm tay mình lại, nhưng vì dùng quá sức nên móng tay đã cứa nhẹ vào da thịt mà không hề hay biết. Vì ở góc khuất nên Lâm Tịch và Khương Tiếu Y không thể nào nhìn thấy cảnh này. Vị giảng viên có vết săm rất dữ tợn trên mặt này hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nói:
- Có lẽ...sau này các ngươi có cơ hội nhìn thấy hắn.
Chương 23: Thái độ và sự kiêu ngạo của học viện!
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: Tàng Thư Viện
Những gì Lý Ngũ vừa nói không tiết lộ quá nhiều, ngôi đền u ám cũng che lấp đi thần sắc trên khuôn mặt Lý Ngũ, nhưng Lâm Tịch nhạy cảm có thể cảm thấy những gì Lý Ngũ vừa nói không bình thường, cảm thấy vị sư huynh khoa Nội Tương đã tốt nghiệp này nhất định không phải là người bình thường...Hơn nữa, giọng điệu Lý Ngũ vừa nói chỉ mang theo sự nặng nề chứ không phải là sự bất kính vô ý, cho nên Lâm Tịch có thể nhận ra vị sư huynh khoa Nội Tương này chỉ sợ là một anh hùng đáng để tôn kính, hơn nữa, bây giờ người này đang gặp nguy hiểm.
...
Đối với Hạ phó viện trưởng, Lâm Tịch chính là một tiểu hài tử cần được che chở, cũng là người ông ta ký thác hi vọng. Ông ta có thể tạo cho Lâm Tịch một chút áp lực, nhưng tuyệt đối sẽ không để hắn biết hoặc tiếp xúc với những vật những việc không tốt, hoặc quá u ám. Cho nên, Lâm Tịch không biết nhiều chuyện ở học viện lắm, tất nhiên cũng không biết rằng một ngày trước, đoàn xe ngựa xuất phát từ hoàng thành Trung Châu đã đi qua bình nguyên bốn mùa, dừng lại dưới chân sơn mạch Đăng Thiên.
Giờ phút này, Nhan Thiểu Khanh - nhân vật số hai Lại ti, Phong Thiên Hàn - đại thống lĩnh Chính vũ ti, Diệp Thiểu Phong - người đại biểu cho Trung Châu vệ, cả ba đang ngồi uống trà trong một gian phòng tại đại điện của học viện Thanh Loan.
Đại điện này vô cùng lớn, bên trong có mười mấy cây trụ lớn màu đỏ thắm chống đỡ, lớn đến nỗi phải mấy ngươi vây lại mới có thể ôm trọn. Đại sảnh gian phòng này dùng một loại đá màu xanh lát thành, gây cho người ta cảm giác đại sảnh rộng lớn như sông biển không bờ bến. Đây là một gian phòng vô cùng rộng rãi và cao lớn, cả ba người đến từ hoàng thành ước lượng không gian nơi này đủ để xây thêm một đại điện khác cao khoảng ba bốn tầng lầu nữa. Nhưng khắp gian phòng chỉ có vài ghế gỗ, nên nơi này hơi trống trải và vắng vẻ.
Nước trà ba người đang dùng tất nhiên được lấy từ sông băng thanh tịnh ngàn năm không đổi trên sơn mạch Đăng Thiên, lá trà dùng để đun lấy chính là loại lá sinh trưởng trên những mỏm núi đá bên ngoài học viện. Khi uống trà vào, người dùng sẽ cảm thấy nước trà cực kỳ giá lạnh, ngoài ra, bởi vì khi ngồi ở đại điện này phóng mắt nhìn ra xa sẽ nhìn thấy hình bóng tuyết sơn trắng xóa, trong không khí khoáng đãng lại có hơi thở linh khí vô hình, nên người dùng sẽ có cảm tưởng nước trà và khung cảnh bao la hùng vĩ nơi này như chung một nhịp đập, tựa như đang thể hiện triết lý nhân sinh nào đấy.
Nhan Thiểu Khanh - nhân vật số hai Lại ti, là một người rất tuấn tú. Nếu như Lâm Tịch nhìn thấy, chắc chắn hắn ta sẽ cảm thấy người này rất giống Trịnh Thiếu Thu, nhưng trên người nam tử trung niên này có thêm một phần khí chất nho nhã cổ xưa ở thế giới này.
Hắn ta đội một cái mũ quan màu xanh lá, bên trong có khảm một khối ngọc lục bảo hình vuông, kết hợp với bộ quan phục màu xanh lá có thêu hình đôi uyên ương nhìn vào mặt trời, càng tỏ rõ thân phận cao quý của hắn. Góc áo quan phục và mũi giày hắn đang mang có vài vết bẩn, nhưng dường như hắn không để ý đến việc này, ngược lại, phong thái thong dong bình thản trong bước đi của hắn làm người ta có cảm giác hắn là người rất sạch sẽ, hoàn toàn quên đi những vết bẩn đấy.
Phong Thiên Hàn mặc bộ giáp Diệu Nguyệt dành cho đại thống lĩnh Chính vũ ti. Bộ giáp này được tạo thành từ sợi ô kim và tinh thể Diệu Nguyệt, mỗi tinh thể Diệu Nguyệt được khảm trên giáp đều có kích thước lớn như lòng bàn tay. Nếu từ ngoài nhìn vào, người quan sát không thể thấy được những sợi ô kim chắc chắn dệt nên bộ giáp, hơn nữa, màu trắng của tinh thể Diệu Nguyệt lại có tác dụng phản quang với những ký hiệu hình trăng lưỡi liềm tinh mịn trên giáp, chính điều này giúp Phong Thiên Hàn có bộ râu bạc trắng trông như một chiến thần, người mặc chiến giáp lạnh lẽo như băng tuyết.
Thâm niên lâu năm, đã trải qua vô số trận chiến, trên người lão ta tất nhiên phát tán một khí chất kinh khủng với hơi thở thiết huyết của quân nhân, đáng lẽ trong ba người lão ta phải là người tính tình kém nhất, tàn bạo nhất. Tuy nhiên, vào lúc này, mặc dù chân mày lão hơi cau lại, nhưng phong cách uống trà lại hết sức nho nhã và vô cùng kiên nhẫn.
Kẻ thiếu kiên nhẫn duy nhất trong ba người chính là Diệp Thiểu Phong, cũng là người trẻ tuổi nhất.
Đây không phải hoàng thành Trung Châu, tất nhiên hắn không mang trọng trách thủ vệ như thường ngày, cũng không cần phải mặc quan phục, nhưng hắn vẫn mặc bộ giáp Bạch Hổ. Bộ giáp màu trắng bao bọc thân thể to lớn của hắn lại, bên ngoài bộ giáp có những đường viền lạnh lẽo quấn quanh, nổi bật nhất chính là một loại ký hiệu được gọi là hổ văn uốn lượn cả bộ giáp. Phần đầu hổ hội tụ ở ngay đầu hắn, một cái nón trụ được thiết kế rất giống đầu một con hổ bao phủ gần nửa đầu, chỉ để lộ khuôn mặt trẻ giận dữ và uy nghiêm.
Hắn bưng chén trà lên, để xuống, bưng lên, lại để xuống. Làm một hồi như thế, rốt cuộc hắn cũng không chịu nổi, đứng dậy nhìn giảng viên mặc áo bào đen đang đứng ở cuối đại sảnh màu xanh, trầm giọng nói:
- Rốt cuộc đến khi nào Hạ phó viện trưởng mới tới đây?
Vị giảng viên khoảng ba mươi sáu ba mươi bảy tuổi đứng tựa vào cửa đang nhắm mắt, dáng người thon gầy, mái tóc dài dùng một sợi dây đơn giản cột lại, nước da hơi vàng. Ngoại trừ bộ áo bào đen đồng phục dành cho giảng viên học viện Thanh Loan, trông hắn ta rất giống một thôn dân bình thường ở thôn Hạnh Hoa, phải nói là rất bình thường.
Nghe thấy Diệp Thiểu Phong trầm giọng hỏi, vị giảng viên này thậm chí không thèm nhấc mi mắt lên, chậm rãi lắc đầu:
- Không biết.
- Không biết?
Thái độ bình thản của người giảng viên này càng làm sắc mặt Diệp Thiểu Phong trở nên lạnh lùng hơn. Hắn nhìn người giảng viên này, lạnh giọng nói:
- Học viện Thanh Loan các ngươi thật quá đáng! Chúng ta đã đợi một ngày rồi, chẳng lẽ bắt chúng ta phải đợi mãi? Ngươi có biết rằng không phải là chúng ta muốn gặp học viện các ngươi, mà chính là phụng chỉ thánh thượng mới tới đây không hả?
Vừa nghe Diệp Thiểu Phong nói vậy, Nhan Thiểu Khanh khẽ cười thầm trong lòng. Nhan Thiểu Khanh tất nhiên biết vị đô thống trẻ tuổi Trung Châu vệ này sinh sau bọn họ, hơn nữa từ nhỏ đến lớn chỉ sống trong hoàng thành, cho nên, mặc dù hắn biết học viện Thanh Loan đáng sợ, nhưng trong lòng tất nhiên không tôn kính là mấy, ngoài ra hắn cũng không biết vì sao học viện Thanh Loan lại có thể kiêu ngạo như vậy. Nói những lời như vậy ngay trong học viện Thanh Loan thật sự là hơi buồn cười, nhưng Nhan Thiểu Khanh cũng biết Chu thủ phụ an bài Diệp Thiểu Phong tới học viện Thanh Loan chính là muốn vị Đô thống trẻ tuổi này nên biết kính sợ, cũng muốn cho vị Đô thống này biết vì sao học viện Thanh Loan lại kiêu ngạo và cường đại như thế. Do đó, mặc dù đã biết rõ mọi việc nhưng Nhan Thiểu Khanh chỉ tỏ ra hứng thú nghe, không nói một câu gì.
Phong Thiên Hàn còn nghĩ đơn giản hơn, thanh niên kiêu ngạo ngang ngược và ngớ ngẩn như vậy cần phải được dạy dỗ, nên ông ta chỉ hừ lạnh một tiếng. Chính điều này càng làm Diệp Thiểu Phong tức giận hơn.
- Đó là chuyện của các ngươi.
Đúng như những gì Nhan Thiểu Khanh đã dự đoán, vị giảng viên học viện trông rất bình thường này thậm chí còn không mở mí mắt lên, vẫn bình thản đáp lại.
- Ngươi nói gì?
Diệp Thiểu Phong hơi run người, giận đến mức mặt trắng bệch. Hắn đã nói rõ rằng bọn họ phụng chỉ thánh thượng đến đây, nhưng đối phương dĩ nhiên không hề quan tâm đến, ngay cả ý chỉ thánh thượng cũng không đoái hoài?
- Chẳng lẽ trong mắt ngươi ngay cả đương kim thánh thượng cũng không tồn tại sao?
Hắn nhìn chằm chằm vị giảng viên mặc áo bào đen này, nghĩ mãi vẫn không biết vì sao đối phương lại cuồng vọng và xấc láo đến vậy.
Vị giảng viên này khẽ ngẩng đầu, mở mắt nhìn Diệp Thiểu Phong một cái, ánh mắt tràn đầy ý trào phúng và giễu cợt:
- Cho dù là đương kim thánh thượng đích thân tới đây, thấy hay không thấy cũng là do Hạ phó viện trưởng quyết định, chẳng lẽ lại do ngươi quyết định? Cho nên, thấy hay không thấy là chuyện của ngài ấy, mà đợi hay không đợi mới là chuyện của các ngươi.
Đầu tiên là Diệp Thiểu Phong khiếp sợ, sau đó hoàn toàn tức giận. Hắn bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn vị giảng viên này sắc bén như đao:
- Ngươi thật to gan! Chẳng lẽ ý ngươi là đương kim thánh thượng còn không bằng Hạ phó viện trưởng đáng kính của bọn ngươi?
- Nghĩ như thế nào là chuyện của ngươi, không phải chuyện của ta.
Giảng viên mặc áo bào đen lại nhắm mắt, tỏ ra không quan tâm.
Hơi dừng lại một chút, vị giảng viên này mở mắt ra, nhưng ông ta không nhìn Diệp Thiểu Phong mà nhìn bầu trời trong veo và bao la ở bên ngoài, nói: truyện được lấy từ website tung hoanh
- Huống chi ngươi chỉ là Đô thống Trung Châu vệ, ngươi có thể trở về sai khiến người trong Trung Châu vệ, nhưng ngươi không phải là người học viện, ngươi không thể ra lệnh ta làm gì cả. Cũng như bây giờ, chuyện của ta chỉ là ở đây chờ, nếu như ta không muốn thì ta không cần nói bất cứ gì với ngươi.
Nghe thấy vị giảng viên mặc áo bào đen này nói thế, Nhan Thiểu Khanh và Phong Thiên Hàn đồng thời thở dài. Hai người vốn hiểu rõ việc để bọn họ chờ ở đây chính là học viện Thanh Loan muốn tỏ thái độ. Mà bây giờ nhìn lại, xem ra thái độ của học viện lần này còn cứng rắn hơn những gì họ nghĩ nhiều lắm, điều này cũng có nghĩa là bọn họ sẽ phải chờ ở đây vài ngày nữa. Hơn nữa, việc khiến bọn họ phải bất đắc dĩ nhất chính là bọn họ đã biết đáp án của học viện Thanh Loan là một lời từ chối, nhưng vì phải chờ học viện Thanh Loan hồi âm nên bọn họ vẫn phải chờ, sau đó phải tiếp tục chờ để thương lượng.
Nhưng Diệp Thiểu Phong lại không biết chuyện này, hắn chỉ cho rằng nếu như mình phụng chỉ hoàng đế Vân Tần tới đây, vậy học viện Thanh Loan nhất định phải ra mặt tiếp chỉ. Cho nên, khi nghe vị giảng viên này nói thế, hắn nhất thời giận tím mặt, dứt khoát bước ra một bước, lạnh lùng nhìn vị giảng viên trong mắt hắn là người cả gan làm loạn này, gắt giọng:
- Vậy nếu bây giờ ta muốn quyết đấu với ngươi, có phải chỉ là chuyện giữa ta với ngươi?
- Đúng là chuyện giữa ta với ngươi.
Giảng viên mặc áo bào đen ngẩn người, sau đó nhìn Diệp Thiểu Phong, lạnh nhạt hỏi:
- Nhưng mà ta chỉ là giảng viên khoa Văn Trì, trong các giảng viên học viện Thanh Loan ta là người yếu nhất đấy, ngươi muốn quyết đấu với ta thật sao?
Diệp Thiểu Phong giận quá cười lên:
- Đây là học viện Thanh Loan, cứ cho ngươi là đối thủ thì ta cũng không thể ra tay quá nặng được. Huống chi, nãy giờ chúng ta đã nói nhiều như vậy rồi, quyết đấu một trận có lẽ sẽ giúp người thoải mái hơn việc cứ tiếp tục ngồi chờ.
Vị giảng viên mặc áo bào đen có dung mạo rất bình thường này hơi lắc đầu, khóe miệng nở nụ cười đầy mỉa mai. Hắn ta cũng không nói thêm gì nữa, chỉ hơi giơ giơ ống tay áo lên, ra hiệu mời Diệp Thiểu Phong.
Diệp Thiểu Phong khẽ khom người, thi lễ với vị giảng viên mặc áo bào đen ở trước, cũng không nói thêm lời gì. Vào lúc này, những ký hiệu kỳ lạ trên bộ giáp Bạch Hổ bỗng nhiên phát ra ánh sáng trắng chói mắt, cả người hắn giống như một con mãnh hổ đầy màu sắc đột ngột xuất hiện trên đại điện. Con mãnh hổ này phóng tới trước mặt vị giảng viên học viện Thanh Loan, không sử dụng bất kỳ chiêu thức nào, chỉ đơn giản bá đạo tung một cước ngay ở trên không trung, mục tiêu chính là đầu vị giảng viên này.
Vân Tần thượng võ, sùng bái cường giả, cho nên, sau khi hành lễ với đối thủ xong là quyết đấu liền bắt đầu, tất nhiên là ai cũng muốn đánh gục đối thủ ngay.
Cũng vì thái độ đối phương khi nãy đã chọc giận hoàn toàn, cho nên vừa mới bắt đầu Diệp Thiểu Phong không hề có ý nương tay. Một cước này vừa tung ra, lập tức có một cơn gió mạnh thổi qua, làm y phục giảng viên mặc áo bào đen bay phất phới.
Phải nói rằng một cước này rất mạnh, hơn nữa khi lăng không đá một cước, một chân khác của Lăng Phong đã hơi co lại, bất cứ lúc nào cũng có thể tung cước tiếp, hoàn toàn đối phó được động tác tiếp theo của giảng viên mặc áo bào đen.
Nhưng bỗng nhiên con ngươi trong mắt hắn hơi co lại, bởi vì khi đối mặt với một cước mãnh liệt như vậy, tên giảng viên mặc áo bào đen kia lại không hề có ý tránh né, thậm chí hắn ta còn hơi ngẩng đầu lên, hai mắt khẽ nheo lại.
"Ầm!"
Thân hình giảng viên mặc áo bào đen cong lại, mạnh mẽ phóng người lên cao, dĩ nhiên là lấy vai phải mình cứng rắn đón nhận một cước đủ để khai thạch phá giáp của Diệp Thiểu Phong.
Ngay phần vai hắn bỗng nhiên xuất hiện hai màu vàng và trắng chói mắt. Trong tiếng nổ lớn vang khắp đại sảnh, thân thể hắn bị một cước này đạp mạnh xuống, toàn bộ nền gạch màu xanh ở dưới chân bị vỡ vụn, hai chân cũng lún hẳn xuống. Trong nháy mắt, sắc mặt hắn ta tái hẳn đi, nhưng cùng lúc đấy, trên khuôn mặt bình dị ấy lại xuất hiện thần sắc mỉa mai và hơi kiêu ngạo. Hai tay người giảng viên này dĩ nhiên vươn lên bắt lấy cái chân đang đạp lên đầu vai mình, mạnh mẽ kéo xuống, sau đó dứt khoát xoay người, đồng thời hai chân đạp mạnh lên trời. Cảnh tượng này giống như một con thỏ bị con diều hâu bắt lấy, nhưng con thỏ bỗng nhiên bùng phát sức mạnh tiềm tàng bên trong, dùng hết khí lực toàn thân để đạp hai chân ra. Quay về tình huống giữa hai người, lúc này hai chân của vị giảng viên này đã cùng lúc đạp trúng một lòng bàn chân khác của Diệp Thiểu Phong.
Khi đạp trúng đầu vai giảng viên mặc áo bào đen, một chân khác của Diệp Thiểu Phong cũng đồng thời tung ra đá vào mặt đối thủ. Tu vi của giữa hắn và vị giảng viên này dường như không hơn kém bao nhiêu, một cước trước đã làm đối thủ bị thương, cước sau ắt sẽ đánh bại hoàn toàn. Nhưng khi hai chân của giảng viên mặc áo bào đen tung ra, đạp trúng lòng bàn chân hắn, sắc mặt hắn nhất thời tái hẳn đi, cảm giác rõ ràng một chân này đã bị phế hẳn, tiếng xương nứt vang lên.
Đối với hai người đang ngồi quan sát là Nhan Thiểu Khanh và Phong Thiên Hàn, vốn Diệp Thiểu Phong đang biến thành một con mãnh hổ múa vuốt tấn công đối thủ, nhưng chỉ một khắc sau, hình ảnh đó lại biến thành giảng viên mặc áo bào đen cậy mạnh xé rách thân thể hắn.
Trong tiếng động vang lên dữ dội, Diệp Thiểu Phong té ngã xuống đất, cơn đau đớn vô cùng từ cái chân bị phế cùng với phần háng bị đau khiến hắn không thể đứng yên được. Nhưng vị giảng viên mặc áo bào đen không nhân cơ hội này để đá Diệp Thiểu Phong ra ngoài, ngược lại, vào lúc hai chân hắn đạp trúng lòng bàn chân Diệp Thiểu Phong, hai tay của hắn tựa như biến thành một đôi ưng trảo, dứt khoát kéo bàn chân đang đạp trên vai mình xuống.
Mượn lực kéo này, cả người hắn ta theo thế nhào tới, bỗng nhiên áp sát thân thể Diệp Thiểu Phong. Nếu để ý kỹ, có thể thấy vai phải vị giảng viên này hơi chùn xuống, dường như một cước khi nãy của Diệp Thiểu Phong đã làm hắn bị thương, vừa rồi còn dùng sức kéo nên thương thế càng nặng thêm. Nhưng bất kể cơn đau bên cánh tay phải, ngón trỏ và ngón giữa tay trái hắn bỗng nhiên hóa chỉ thành kiếm, đâm thẳng vào cổ họng Diệp Thiểu Phong.
- Hạ thủ lưu tình!
Thấy mọi việc diễn ra như thế, Nhan Thiểu Khanh và Phong Thiên Hàn đang bình tĩnh xem vui liền biến sắc, vội vàng hô lớn.
Bọn họ biết mỗi giảng viên học viện Thanh Loan đều rất kiêu ngạo, chiến lực bản thân mạnh mẽ đến mức không có người nào lường trước được, nhưng bọn họ không thể ngờ rằng vị giảng viên mặc áo bào đen này lại ra tay ác độc đến thế.
Hai ngón tay giảng viên mặc áo bào đen vừa điểm ngay trên cổ họng Diệp Thiểu Phong liền dừng lại, sau đó cả người lăn vòng nhanh ra sau, nhìn qua trông giống như một quả cầu đang lăn trên mặt đất vậy. Chỉ một lát sau, hắn ta đã đứng lên, kiêu ngạo nhìn ba người ở đằng trước.
Còn Diệp Thiểu Phong lại sững người đứng yên tại chỗ, ngay cổ họng hắn còn có hai dấu tay màu đỏ nhạt, mà hắn cảm nhận được ngay vị trí ấy có một mùi máu tanh nồng nặc tràn lên mũi mình, tựa như tử thần đã tới rất sát rồi.
Tu vi tên giảng viên này không có gì kinh người, cũng là Đại Hồn Sư giống như Diệp Thiểu Phong. Cùng là Đại Hồn Sư, nếu như hồn lực đối thủ không tiêu hao quá nhiều, người kia rất khó phá tan được phòng ngự đối thủ. Nhưng đúng như những gì Từ Sinh Mạt đã nói với đám người Lâm Tịch ngay ngày đầu tiên học môn vũ kỹ: thân thể con người có rất nhiều điểm yếu, cho dù đối thủ là Đại Hồn Sư, nhưng cổ họng yếu ớt vẫn không thể nào ngăn cản hai đầu ngón tay đâm xuống được.
Chương 24: Thâm tâm mỗi người đều có lời muốn nói
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: Tàng Thư Viện
Diệp Thiểu Phong đứng yên trong đại sảnh, mùi máu tanh vẫn phảng phất trong cổ họng hắn, thâm tâm có nỗi khổ khó diễn tả.
Ngay từ lúc ra tay, vị giảng viên mặc áo bào đen đã không có ý định giết chết hắn, cho nên, hai đầu ngón tay chỉ điểm ngay cổ hắn rồi dừng, khiến cho cổ họng hắn hơi bị thương.
Những tu hành giả có tu vi đạt đến Đại Hồn Sư đã được coi là cường giả ở bên ngoài, nhưng Diệp Thiểu Phong dù rất kiêu ngạo vẫn biết những người như vậy ở trong học viện Thanh Loan có rất nhiều, nói một cách khó nghe là không đáng nhắc tới. Nhưng bởi vì vị giảng viên mặc áo bào đen này chỉ là Đại Hồn Sư giống như hắn, nên thâm tâm hắn mới có nỗi khổ khó diễn tả.
Đối phương đã nói rằng mình chỉ là giảng viên khoa Văn Trì, trong hàng ngũ các giảng viên học viện Thanh Loan, có thể nói chiến lực của hắn là tệ hại nhất. Hiện tại, những lời nói đó hiển nhiên đã trở thành sự thật.
Nhưng Diệp Thiểu Khanh thân là nhân tài kiệt xuất trong hoàng thành, những tu hành giả đồng trang lứa khó là đối thủ của hắn, nhưng hắn lại không để đánh thắng được một giảng viên khoa Văn Trì, thực lực rất bình thường ở học viện Thanh Loan? Hơn nữa, hắn còn bị đánh bại trong nháy mắt, bại một cách thảm thương, bại một cách nhanh chóng.
Thì ra câu nói cuối cùng đối phương cố ý nói ra không phải là sợ đấu với hắn, mà đang nhắc nhở hắn: Khi đã thua một giảng viên có thực lực rất bình thường ở học viện Thanh Loan, hắn càng mất mặt mũi hơn.
Bả vai đối phương rõ ràng bị thương không nhẹ, nhưng nếu đây là quyết đấu sinh tử trên chiến trường, kết quả cuối cùng chính là đối phương vẫn còn sức chiến đấu, còn mình sẽ là người chết.
Thân hình hơi run rẩy, mắt nhìn vị giảng viên mặc áo bào đen đang từ từ đi về cửa ra vào, Diệp Thiểu Phong rốt cuộc hiểu vì sao đối phương lại kiêu ngạo, vì sao học viện Thanh Loan kiêu ngạo đến thế. Bởi vì cho dù là tu hành giả có tu vi ngang hàng nhau, nhưng học viện Thanh Loan vẫn khác với mọi người bên ngoài.
Học viện kiêu ngạo, chính là vì học viện có tự tin tuyệt đối và thực lực vô cùng mạnh mẽ.
Cho nên, nếu như muốn khuất phục học viện Thanh Loan thì ngươi phải có thực lực trấn áp họ, nếu không, không thể có cách nào làm sự kiêu ngạo vốn có của học viện mất đi.
Đứng yên đấy trong một chốc lát, sau khi đã hiểu được rất nhiều lý lẽ, Diệp Thiểu Phong mới khổ sở nuốt một ngụm nước miếng đầy mùi máu tanh ở cổ họng xuống, tiếp đó thi lễ với vị giảng viên đang đứng tựa vào cửa ở đầu đại sảnh, nói:
- Hôm nay nhờ tiên sinh mới học được nhiều điều, ngày khác có cơ hội, tất nhiên sẽ thỉnh giáo tiên sinh tiếp. Nhưng thiên hạ này vẫn có thánh thượng, bất kỳ ai dù có mạnh đến đâu vẫn là thần tử đương kim thánh thượng, nếu như các cường giả đều cậy tài khinh người...Vân Tần ta...liệu còn là Vân Tần sao?
Vị giảng viên học viện này không nhìn Diệp Thiểu Phong, cũng không lên tiếng, chỉ thầm nghĩ: đây là suy nghĩ của ngươi, liên quan gì đến ta?
"Đúng là người trẻ tuổi...Thiên hạ này vẫn có thánh thượng, câu này đúng là không sai. Nhưng một nửa giang sơn Vân Tần này là do ai giành lấy?"
Giảng viên mặc áo bào đen không nói, Nhan Thiểu Khanh và Phong Thiên Hàn cũng chỉ nhếch miệng cười mỉm mai, trong lòng bỗng nghĩ như thế. Hoàng đế muốn quản học viện Thanh Loan, nhưng nếu học viện Thanh Loan thật sự không muốn quản thiên hạ này, vậy còn ai có thể ngăn chặn cường địch bên ngoài....Hơn nữa, nếu như Trương viện trưởng còn ở học viện Thanh Loan, cho dù là đương kim thánh thượng đích thân tới, sợ rằng thánh thượng cũng không dám hành xử như bây giờ: Muốn học viện Thanh Loan phải giao ra phương pháp tu luyện cùng những phương thuốc bí truyền.
Cho nên, hết thảy mọi việc có xảy ra hay không cũng phải coi học viện Thanh Loan có muốn hay không.
Cho nên, bọn họ chỉ có thể chờ.
Thật ra, ngay cả Nhan Thiểu Khanh, người trẻ tuổi được coi là thiên tài ở hoàng thành Trung Châu, cũng không biết rằng việc đương kim thánh thượng muốn nhúng tay vào học viện Thanh Loan chính là một chuyện vô căn cứ và vô cùng hoang đường. Nhưng sau này, khi chức quan đã lớn hơn, khi đã biết nhiều người quyền to chức trọng hơn, hắn sẽ biết được nguyên nhân vì sao vị hoàng đế đang ngự trên long sàn, vì sao những người hùng tài đại lược hay tính toán âm mưu ở sau những bức màn che luôn luôn muốn làm chuyện vô căn cứ này. Đó là bởi vì học viện Thanh Loan quá mạnh, quá kiêu ngạo, hiện giờ học viện Thanh Loan vẫn không nhúng tay vào hoàng quyền, nhưng liệu có ai có thể đảm bảo sau này họ sẽ không làm thế nữa?
Mọi chuyện trên thế gian luôn biến hóa như dòng nước chảy, không ai biết nó sẽ trôi về đâu, mà lòng người lại là thứ khó phán đoán nhất trên thế gian.
Nếu như hỏi toàn bộ triều thần đế quốc Vân Tần, sợ rằng phần lớn các triều thần sẽ nói học viện Thanh Loan tuyệt đối không làm những chuyện bất lợi cho đế quốc Vân Tần, nhưng chỉ sợ cũng không có người nào dám đảm bảo học viện Thanh Loan sẽ mãi mãi như thế, chỉ sợ không có người nào dám đảm bảo học viện Thanh Loan sẽ vĩnh viễn trung tâm với thánh thượng.
Vừa muốn dựa vào, lại muốn cảnh giác, đây chính là một chuyện vô cùng mâu thuẫn.
...
Hoàng hôn phủ xuống học viện Thanh Loan, đêm dài đi qua, ánh rạng đông lại chiếu rọi khắp vùng đất thần thánh đế quốc Vân Tần, thắp sáng từng ngọn núi nguy nga cổ xưa ở đằng xa, người khác từ dưới nhìn lên lại có cảm giác chúng tựa như những cung điện lơ lửng trên không.
Ở học viện Thanh Loan, bây giờ đã là đầu mùa hè, nhưng phần lớn các nơi ở sơn mạch Đăng Thiên vẫn bị các luồng khí lạnh bao phủ, cỏ cây khô vàng.
Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuất hiện, Lâm Tịch và tất cả đệ tử khoa Chỉ Qua đã phải xuất phát, đi vào một dãy núi hướng tây bắc học viện Thanh Loan. Cũng giống như mọi ngày khác, bọn họ chỉ được trang bị một phần nước đủ dùng trong một ngày và một tấm áo choàng màu đen để ngăn cản gió lạnh, ngoài ra, còn có một quả "trứng thối" để sử dụng khi gặp phải tình huống vô cùng nguy hiểm.
"Trứng thối" là một viên thuốc đặc biệt được học viện chế tạo từ vài loại dược thảo. Chỉ cần bóp nát phần vỏ bên ngoài, lập tức sẽ có một luồng khói màu vàng dày đặc bốc lên cao báo động. Bởi vì viên thuốc này có kích thước như quả trứng gà, khói vừa dày lại vừa thối, nên các đệ tử học viện đã đặt tên cho nó là "trứng thối".
Theo thông báo từ học viện, môn học dã ngoại cầu sinh lần này kéo dài bảy ngày. Hai ngày đầu là tự do đi vào, xâm nhập vào khu vực cầu sinh có tên "thảo nguyên xanh bán tuyết", ba ngày sau đó phải ở khu vực đấy mà đến giờ đám người Lâm Tịch vẫn không biết hoàn cảnh nơi đó như thế nào, hai ngày sau cùng là thu xếp đi về.
Bởi vì là tự do đi vào, hơn nữa bắt đầu từ sáng sớm hôm nay, theo quy định học viện thì mỗi người chỉ được phép dùng thức ăn do chính mình kiếm được, cho nên, việc mọi người tụ tập lại chung một chỗ hiển nhiên không phải là việc làm sáng suốt. Biết được điều này, ngay từ lúc bắt đầu xuất phát, các tân đệ tử khoa Chỉ Qua đã tản ra, từng người từng người tiến vào khu vực trước mặt. Cho dù là những người rất thân như Lâm Tịch, Đường Khả hay Hoa Tịch Nguyệt, bọn họ cũng tách ra, khoảng cách giữa hai người ít nhất là một trăm bước, vừa đi lại vừa xem thử có thứ gì ăn được hay không.
Nhưng vừa mới vượt qua được một ngọn núi ở hướng tây bắc học viện, chính thức tiến vào một hoang nguyên cỏ lá khô vàng, Lâm Tịch và các tân đệ tử khoa Chỉ Qua đang tản ra bỗng nhiên sững người, cả bọn đồng loạt dừng lại.
Từng nhóm người cũng đang tản ra, trên người khoác một tấm áo choàng màu đen nổi bật ngay trên vùng hoang nguyên xơ xác này, lốm đốm xuất hiện trong tầm mắt họ.
- Khoa Thiên Công?
- Cả khoa Văn Trì, khoa Nội Tương nữa...
- Chuyện gì vậy? Tại sao bọn họ lại ở đây?
...
Lâm Tịch kinh ngạc dừng bước trong bụi cỏ hoang, nhanh chóng phát hiện được rất nhiều người quen đang xuất hiện trong tầm mắt mình: Mông Bạch mập mạp, Trương Bình chững chạc...thậm chí còn có cả người bên khoa Ngự Dược. Nhìn về phương hướng khoa Ngự Dược, Lâm Tịch liền nhìn thấy Cao Á Nam và Khương Ngọc Nhi.
- Sáng sớm như vậy các ngươi đến đây làm gì? Các ngươi sẽ đi đâu?
Theo một con đường nhỏ trên hoang nguyên, Lâm Tịch nhanh chóng chạy tới chỗ Mông Bạch, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hỏi.
- Ủa, các ngươi không biết gì à?
Thần sắc Mông Bạch rầu rỉ không vui, nhìn Lâm Tịch đang thở hổn hển trước mặt mình, nói lại:
- Lần này không chỉ riêng gì khoa Chỉ Qua các ngươi, toàn bộ các khoa khác đều phải tới đây để lịch luyện.
Lâm Tịch vỗ vỗ đầu vai Mông Bạch, nói:
- Vậy các ngươi phải cùng bọn ta đi tới "thảo nguyên xanh bán tuyết sao?"
Mông Bạch thật sự không thể hưng phấn chào hỏi như Lâm Tịch được, buồn rầu gật đầu:
- Đúng vậy, nhưng ta cảm thấy thật không công bằng. Lâm Tịch, môn dã ngoại này là môn học bắt buộc bên khoa Chỉ Qua các ngươi, hơn nữa, các ngươi đã học môn này mấy hôm rồi, bây giờ lại bắt chúng ta phải tìm đồ ăn chung một khu vực với bọn ngươi, làm sao mà giành được? Ngoài ra, ta không thể nói ngươi tìm đồ ăn giùm ta. Nếu cứ như thế, vậy chẳng phải đệ tử khoa Chỉ Qua các ngươi sẽ no bụng, còn mấy khoa khác như ta lại đói meo đấy.
"Muốn ăn no à? Tên mập nhà ngươi lạc quan thật đấy." - Lâm Tịch cười thầm trong lòng, nhưng nghĩ tới việc mình nói ra như vậy nhất định sẽ làm Mông Bạch bị tổn thương, nên hắn chỉ khẽ cười, an ủi Mông Bạch:
- Yên tâm đi, trên đường đi ta sẽ dạy ngươi vài thứ. Còn nữa, theo kinh nghiệm học mấy lần trước, ta có thể nói rằng đối với sơn mạch Đăng Thiên khổng lồ này, chúng ta chỉ là những con kiến rất nhỏ mà thôi, quan trọng nhất là chính mình tìm được, có thêm vài khoa khác cũng không sao cả. Hoang nguyên thật sự rất lớn...trong quá trình cầu sinh, phần lớn các đệ tử chúng ta không thể gặp nhau được. Nếu như may mắn, chúng ta sẽ gặp lại khi quay về học viện đấy.
- Trương Bình.
Trong lúc nói chuyện, Trương Bình cũng chạy tới chỗ hai người, Lâm Tịch mỉm cười chào hỏi người bạn tốt.
Kể từ lúc danh tiếng Thiên Tuyển chín mươi cân truyền khắp, phần lớn các tân đệ tử trong học viện đều không muốn có quan hệ gì với Lâm Tịch. Nhưng hiện giờ Trương Bình lại không do dự tiến tới chào hỏi, tất nhiên là không cố kỵ người khác, coi Lâm Tịch là bằng hữu thật sự.
Bởi vì Trương Bình không giống như Mông Bạch, vừa vào được mấy hôm đã chọn môn giống như Lâm Tịch rồi học chung với nhau, cho nên, Lâm Tịch đã lâu rồi không gặp Trương Bình. So sánh với lúc mới vào học viện, nước da Trương Bình dường như đen hơn một chút, tuy nhiên, khí chất trên người càng chững chạc và khí khái hơn xưa.
- Lâm Tịch, ta có nghe nói ước định giữa ngươi và Liễu Tử Vũ. Ngươi tự tin trong một tháng có thể hơn hắn sao?
Sau khi chào hỏi xong, Trương Bình hơi lo lắng nhìn Lâm Tịch, trực tiếp hỏi.
Sau khi phất phất tay với Cao Á Nam và Khương Ngọc Nhi cách đấy không xa, Lâm Tịch mới ôn hòa nhìn Trương Bình, nhẹ giọng hỏi:
- Tu vi ngươi hiện giờ thế nào?
Trương Bình ngẩn người, khó hiểu nhìn Lâm Tịch nói:
- Khí lực khoảng một trăm năm mươi cân, thiếu chút nữa sẽ đến Hồn Sĩ trung giai.
Lâm Tịch lại cười cười, vươn tay ra đồng thời nói:
- Ngươi dùng hết sức nắm chặt tay ta đi, xem thử thế nào.
Trương Bình dùng sức nắm chặt, chợt thấy hơi kỳ lạ. Sau đó, hắn rõ ràng vận sức mạnh hơn, khuôn mặt đã ửng đỏ, nhưng Lâm Tịch vẫn mỉm cười. Thần sắc vô cùng kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt Trương Bình.
- Lúc khảo nghiệm ngươi cố ý không dùng hết sức? Vì sao?
Một lúc sau, Trương Bình hít sâu một hơi rồi thả tay Lâm Tịch ra. Hắn ta nhìn bàn tay đã ửng đỏ của mình trước, sau đó mới cau mày hỏi.
Lâm Tịch rút bàn tay vẫn trắng hồng của mình về, nhìn Trương Bình nói:
- Nếu như ta nói rằng bởi vì lão sư dạy lớp vũ kỹ không thích ta, nhân lúc ta không còn chút sức nào mới tiến hành khảo nghiệm, ngươi có tin không?
Trương Bình cau mày, chưa kịp nói gì thì Mông Bạch đã xen vào, kinh ngạc nhìn Lâm Tịch không thôi:
- Lâm Tịch, thì ra khí lực của ngươi không chỉ có chín mươi cân...Nếu thế, ngươi có thể thắng Liễu Tử Vũ thật sao?
Nghe Mông Bạch nói như vậy, Trương Bình nhất thời hơi ngẩn ngươi, thở ra một hơi rồi nói:
- Mông Bạch, ngươi hay gặp Lâm Tịch như vậy, nhưng ngươi không hỏi han gì hắn cả, bây giờ lại hỏi như vậy, ngươi có quan tâm đến bạn bè không? Ta hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi cảm thấy thứ gì đáng quan tâm nhất?
Mông Bạch u sầu nhìn mảnh hoang nguyên mênh mông vô bờ ở đằng trước, lầm bầm:
- Liên quan gì chứ...Đáng quan tâm nhất? Tất nhiên là mỗi ngày được ăn no hay không, ngủ ngon hay không.
Lâm Tịch bật cười.
Đúng vậy, Mông Bạch nói không sai! Nếu như mỗi người trên thế gian này đều suy nghĩ đơn giản, vậy thứ đáng quan tâm nhất không phải là mỗi ngày có thể ăn no hay không, ngủ ngon hay không sao.
- Mông Bạch, ngươi nghĩ như vậy, nhưng ta đảm bảo tên kia không nghĩ như thế đâu.
Lý Khai Vân vừa lúc đi tới, khi nghe Mông Bạch nói như vậy liền nháy mắt với mọi người, ý bảo hãy nhìn sang kia kìa.
Nhìn theo hướng Lý Khai Vân vừa chỉ, Lâm Tịch thấy một thiếu niên có sắc mặt tái nhợt đang một mình đi lại trong hoang nguyên. Mái tóc người này có màu vàng óng tựa như ánh mặt trời rực rỡ, quang minh và chói mắt.
Lâm Tịch liền nhận người đệ tử này, đây là người nhà Vũ Hóa khoa Linh Tế.
...
- Rượu ngon đồ ăn ngon sẽ làm ý chí và linh hồn sa ngã, chỉ có dũng khí và trung trinh, thương đau và ma luyện mới là vinh quang chói mắt nhất.
Vũ Hóa Thiên Cực, người thiếu niên có sắc mặt tái nhợt, vóc người gầy yếu này đứng cách xa những đệ tử học viện đang oán trách mấy ngày tới nhất định sẽ rất đau khổ, thầm nói đi nói lại câu trên. Hắn đi xuống một vũng bùn dưới đất gần đấy, rút mấy rễ cỏ có thể ăn ra, bỏ vào trong miệng từ từ nhai. Đối với người khác, đây là những thứ rất khó ăn, nhưng đối với hắn lại chính là vị ngọt ngon nhất.
Chương 25: Càng là lúc quan trọng, càng phải biết kiên nhẫn
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: Tàng Thư Viện
- Đói, đói bụng quá!
Mông Bạch bò dậy từ đống cỏ khô bên cạnh một tảng đá lớn màu đen, cơn đói đã làm hắn tỉnh giấc.
Sau hai ngày bôn ba, các đệ tử khoa khác cùng với khoa Chỉ Qua rốt cuộc đã đến được "thảo nguyên xanh bán tuyết".
Sau khi đến "thảo nguyên xanh bán tuyết", Mông Bạch mới hiểu được lúc Lâm Tịch nói "khi khoa Chỉ Qua học môn dã ngoại cầu sinh này, phần lớn các đệ tử khó gặp mặt được" là có ý gì.
"Thảo nguyên xanh bán tuyết" này giống như một bến cảng hình vòng cung. Theo những gì giảng viên học viện nói, từ hướng tây bắc dãy núi chính của sơn mạch Đăng Thiên cho đến khu vực bọn họ đang ở, cũng chính là trung tâm sơn mạch Đăng Thiên, đều được gọi là "thảo nguyên xanh bán tuyết", bọn họ có thể tự do hoạt động trong đấy. Nhưng trên thực tế, khoảng cách từ vị trí họ đi đến điểm cuối cùng hướng tây bắc dãy núi chính sơn mạch Đăng Thiên thật sự quá xa, cho nên, từ chỗ này nhìn lại bọn họ thấy dãy núi chính sơn mạch Đăng Thiên chỉ là một đường viền màu đen mơ hồ.
Đây là một thảo nguyên xanh khổng lồ có hơn phân nửa bị tuyết bao phủ, ngay cả những rừng cây lá kim cũng bị tầng tầng tuyết che lấp. Nửa còn lại của thảo nguyên xanh chính là một vùng đất lạnh lẽo, đâu đấy những sơn cốc gập ghềnh, cùng với rừng rậm bao la mênh mông.
Nếu như không phải lần này được Lâm Tịch dẫn đi, sợ rằng ngày hôm qua vừa mới tới và nhìn thấy đây là một thảo nguyên lạnh giá khỉ ho cò gáy, ít người lui tới, Mông Bạch đã khóc to lên rồi.
Khu vực này do chính Lâm Tịch chọn giúp bọn hắn, không những rời xa những nơi tuyết phủ quá dầy, hướng tây bắc còn có một khu rừng rậm giúp ngăn cản gió núi lạnh thổi qua, gần đấy lại có một khe suối chảy xuống. Tuy trong khe suối không có cá nhỏ hay hải sản, nhưng ít ra vẫn uống cầm cự được. Nhờ có lớp cỏ khô phủ rêu đắp lên, nên ban tối ngủ vẫn giữ được thân nhiệt. Ngoài ra, khi rời đi Lâm Tịch còn căn dặn mấy người Mông Bạch trước khi ngủ nên lấy một chút than củi và tảng đá chôn dưới đất, việc này sẽ giúp mặt đất ấm hơn, khi ngủ dậy sẽ không bị nhiễm phong hàn.
Tuy nhiên, mặc dù Lâm Tịch có thể hướng dẫn bọn hắn rất nhiều việc, nhưng hắn lại không thể săn bắt hoặc kiếm thức ăn giùm được. Theo quy định của học viện, dù là ai đi nữa thì cũng phải tự kiếm thức ăn, không thể nhờ vào người khác. Từ trước đến nay, Mông Bạch luôn là người nhát gan sợ phiền phức, tất nhiên không dám ăn gian để khiêu khích quyền uy các giảng viên ở học viện.
Sau khi bị cơn đói làm tỉnh giấc, Mông Bạch phát hiện trời đã bừng sáng, mà mấy người Lâm Tịch không biết đã dậy từ lúc nào nên chỗ bọn họ ngủ hôm qua giờ không còn ai nữa, hiển nhiên đã đi trước để kiếm thức ăn gần đây.
Tính đến nay đã hơn năm canh giờ rồi Mông Bạch chưa có gì vào bụng. Thu hoạch của hắn lần trước không tệ lắm, hắn tìm được một con rùa nhỏ khoảng hai lòng bàn tay trong một bụi cỏ, tất nhiên là con rùa này đã được chế biến thành một bữa ăn đơn giản. Tuy như vậy, nhưng vì hai ngày trước trên đường đi không có thứ gì được gọi là thức ăn bỏ bụng, phần lớn là các ấu trùng và rễ cỏ lót dạ, hơn nữa sức ăn của người tu hành rất lớn, nên con rùa nhỏ đó chỉ tương đương với một phần mười bữa ăn Mông Bạch thường dùng. Từ lúc cơn đói làm tỉnh giác, Mông Bạch cảm thấy rất khác lạ, tựa như thân thể mình đang vì lạnh mà run lên, một cảm giác run rẩy rất đặc biệt.
Mông Bạch biết rõ mình có cảm giác như vậy là vì quá đói bụng, thể lực bắt đầu tiêu hao đi.
Đói! Thật đói quá! Tiếng động như sấm vang từ trong bụng truyền ra không có lúc nào không nhắc nhở Mông Bạch phải mau kiếm gì đó ăn, thậm chí hắn còn muốn chạy lại mấy cái cây khô gần đó để kiếm hoa dại và cỏ dại, nhưng một chút lý trí còn sót lại nói cho hắn biết nếu như dùng những đồ vật đấy...sợ rằng hắn càng kéo dài tình trạng đói bụng hơn, càng đau khổ hơn.
Nhìn quanh một hồi, cuối cùng hắn nhìn lại hai mai rùa đã bị hắn đập mở ra đang ở cạnh đống lửa cách đấy không xa.
Phần thịt trong hai mai rùa đã sớm bị hắn ăn sạch, chỉ còn lại một chút da hơi cứng ở bên ngoài. Tuy như thế....sau khi nuốt nước miếng một chút, Mông Bạch vẫn đi lại đó, lấy hai mai rùa có lớp da cứng bên ngoài này bỏ lên đống than đỏ hồng....Sau đó dùng răng cắn, dùng đá sắc để cắt, Mông Bạch nướng hai cái mai rùa đến nám đen, cuối cùng là nuốt toàn bộ phần da cứng rắn không khác gì da trâu vào trong bụng mình.
Sau khi được lót dạ một chút, Mông Bạch cảm thấy tinh thần đỡ hơn rất nhiều. Không dám lãng phí quá nhiều thời gian, hắn liền đứng dậy tìm một thanh gỗ chắc chắn, đầu nhọn giống như trường mâu, nhanh chóng đi đến một vùng đất thấp cạnh dòng suối nhỏ gần đấy. Nhớ lại những gì Lâm Tịch đã nói hôm qua, vị Thiên Tuyển khoa Chỉ Qua đã dặn bọn hắn rằng những nơi như vậy thông thường có vài loài chim cầm.
...
Cao Á Nam bình tĩnh ẩn thân, cẩn thận quan sát nhìn vùng đất không có dấu hiệu sự sống nào ở đằng trước, nhưng thật ra cách đấy không xa vẫn có vài cọng rơm núi màu trắng khô vàng.
Thật ra ở một nửa thảo nguyên không bị tuyết bao phủ còn lại cùng với những cánh rừng gần đấy có rất nhiều thực vật cũng như đồ ăn có thể dùng được, nhưng vùng thảo nguyên xanh bán tuyết bọn họ đang lịch luyện lại do chính giảng viên học viện cố ý lựa chọn. Phần lớn những nơi nước có thể chảy qua thấm ướt lại là nơi có rất nhiều đất đá và khí trời giá lạnh, hơn nữa sơn mạch Đăng Thiên lại không có nhiều thảm thực vật sinh trưởng tươi tốt hay là những nơi khí hậu ôn nhuận để côn trùng hay thú sinh sống được, cho nên, đối với những người tu hành muốn tìm kiếm thức ăn, khu vực này thật sự quá cằn cỗi.
Từ vài cọng rơm núi màu trắng khô vàng rơi lả tả trên những tảng đá màu đen, Cao Á Nam dễ dàng nhận biết đây là phân và nước tiểu của một con côn trùng nào đó. Lần theo dấu vết gặm cắn, Cao Á Nam liền phát hiện có vài con côn trùng mập màu trắng có kích thước lớn hơn ngón cái khoảng hai ba lần.
"Ọe"
Cảm giác buồn nôn thoáng hiện trong đầu người thiếu nữ!
Vừa nhìn thấy mấy con côn trùng màu trắng này, Cao Á Nam khẽ cau mày, bĩu môi lầm bầm một câu. Nhưng khi lấy tay vuốt vuốt bụng mình, người thiếu nữ cao gầy này vẫn dùng một cành cây xâu mấy con côn trùng mập này lên, chuẩn bị nướng ăn.
...
Lâm Tịch đang ngồi trong một cánh rừng nhỏ, trước mặt hắn là mấy gò núi thấp bé đầy những loại cỏ dại, trong đấy còn có một vài đóa hoa cúc dại màu vàng.
"Bữa tiệc lớn" cuối cùng của hắn là nửa đêm ngày hôm qua. Lợi dụng ánh sáng mấy cây củi lửa phát ra, hắn đã bắt được mười mấy con cá còn nhỏ hơn ngón út ở dưới một vũng nước. Nhưng bữa ăn này không thể giúp hắn thoát khỏi một sự thật tàn khốc là thể lực ngày càng yếu hơn, cho nên, khoảng một canh giờ trước, hắn cũng có cảm giác thân thể run rẩy, tứ chi vô lực giống như Mông Bạch.
Tuy nhiên, hiện nay hắn còn không mất bình tĩnh đến nỗi phải đi loanh quanh tìm kiếm thức ăn, mà đang vô cùng kiên nhẫn dùng những miếng đá sắc nhọn để cắt gọt những cây mận gai đã dùng hơi lửa làm thẳng và cứng rắn lại.
Bên cạnh hắn còn có một trường cung đơn sơ, thân cung được làm từ một loại gỗ chắc chắn, dây cung dùng những sợi dây leo dẻo dai tạo thành.
Cẩn thận cắt gọt một đầu cây mận gai trở nên sắc nhọn, chia một sợi lông vũ không biết là của loại chim nào thành hai, gắn cặp lông vũ này vào khe rãnh ở đuôi cây gai mận hắn đã tạo thành từ khi nãy, sau đó dùng một sợi dây leo rất nhỏ xỏ qua để cột chắc lại. Khi đã cố định xong, một cây tên đơn giản đã xuất hiện trước mặt hắn.
Lâm Tịch thành thục nhặt cây tên này lên, lắp cung, bắn vào mặt đất cách đấy không xa.
"Vèo!"
Sau một tiếng vang nhỏ, mũi tên này cắm vào trong đất, sâu chừng hai đốt ngón tay.
Lâm Tịch hài lòng mỉm cười, đi lại đó nhặt mũi tên này lên. Sau khi lau đi bùn đất ở đầu mũi tên, hắn nhẹ nhàng đặt xuống đất lại, bắt đầu chế tạo một mũi tên khác.
Nếu như bây giờ có người nào thấy những gì Lâm Tịch đang làm, họ sẽ phát hiện ở ngay đầu những mũi tên hắn làm có thêm một đốt cây. Chính nhờ đốt cây này, nên sau khi Lâm Tịch cắt gọt đầu mũi tên xong, không cần thêm bất cứ vật gì khác nhưng đầu mũi tên cũng hơi nặng hơn một chút, lúc cây tên bay trong không trung sẽ ổn định và vũng chắc hơn. Ngoài ra, phần đầu cây tên sẽ cứng cáp, không dễ bị bẽ gãy.
Nội quy học viện có quy định rõ khi học môn dã ngoại cầu sinh, đệ tử học viện không được mang theo vũ khí nào, nhưng nội quy cũng không giới hạn các đệ tử không được phép dùng tài liệu tìm được trên đường để chế tạo vũ khí. Nguyên nhân khiến Lâm Tịch đã rất đói bụng, thể lực dần mất đi, nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi chế tạo cung tên là vì hắn đã phát hiện được phân và nước tiểu thỏ hoang ở một khu vực cách đấy không xa.
Ở khu vực giá lạnh và tuyết phủ khắp nơi đến nỗi không có động vật ăn cỏ như vậy, thỏ hoang, chồn hoang và sói hoang chính là mục tiêu săn bắn tốt nhất đối với tân đệ tử. Theo kinh nghiệm tích lũy được, Lâm Tịch đoán có vài con thỏ hoang lớn nặng khoảng mười lăm mười sáu cân ở gần đây. Nếu như bắt được một con thỏ như thế, hắn sẽ có một bữa ăn no nê, khi đấy sẽ có nhiều khí lực hơn để tìm kiếm thức ăn khác.
Ban đầu Lâm Tịch tính sẽ làm sáu cây tên, nhưng ngay lúc sắp hoàn thành cây tên thứ tư, đột nhiên hắn mở to hai mắt ra, thân thể hơi run lên.
Ở ngay một sườn dốc đối diện, có một thứ gì đấy màu xám tro vừa chạy qua. Đó là một con thỏ to màu xám, ít nhất cũng mười sáu mười bảy cân trở lên. Đối với một người đói bụng như Lâm Tịch hiện giờ, tất nhiên con thỏ này là một con mồi không thể bỏ qua được.
Nhưng sau khi hơi run lên một chút, hơi thở hắn càng lúc càng trở nên ôn hòa và bình tĩnh hơn. Hắn vẫn không hành động hay vội vàng, tiếp tục hoàn thành phần lông đuôi mũi tên. Nhờ đặc huấn Phong Hành Giả cùng với sự dạy bảo của Đông Vi, Lâm Tịch hiểu rằng càng là lúc quan trọng, mình càng phải kiên nhẫn, càng phải đợi đến thời cơ tốt nhất để hành động.
......
Tần Tích Nguyệt chậm rãi đi tới một gò núi thấp bé ở đằng trước.
Hôm nay nàng rất may mắn. Ngay lúc sáng sớm đã tìm được hai quả trứng chim to như trứng gà, hơn nữa, còn đào được một củ cây có thể ăn được. Nhưng hai thứ này vẫn không thể giúp nàng no bụng được, tuy tình trạng nàng hiện giờ không đến nỗi tệ như Mông Bạch và Lâm Tịch, nhưng nếu tiếp tục như vậy, sợ rằng nàng sẽ không thể chịu nổi.
Sau hai ngày chịu cảnh màn trời chiếu đất, khuôn mặt vốn rất xinh đẹp nay đã trở nên tiều tụy, giống như là mỹ ngọc nhiễm bụi.
Dựa theo cách nghĩ thường ngày của nhiều người quyền quý hay Kim Chước thật sự ở đế quốc Vân Tần, một viên ngọc cao quý như nàng tất nhiên không nên chịu đau khổ như vậy, mà phải sống trong khuê phòng, được ăn sung mặc sướng nhiều người hầu hạ. Nhưng Tần Tích Nguyệt không nghĩ như thế, nàng không muốn làm một bình hoa vô dụng, hoặc sau này trở thành một thứ đồ chơi hay hàng hóa trong tay các nam nhân. Cho nên, nàng muốn chịu khổ, muốn trở thành cường giả. Cũng vì nguyên nhân này, nên nàng luôn xem thường những người chỉ biết sống trong cảnh giàu sang, đần độn hoặc không có hoài bão.
Trong khi di chuyển quanh gò đất thấp bé, đột nhiên có một thứ làm cho Tần Tích Nguyệt hơi giật mình, khẽ ngừng thở.
Nàng thấy được một vật gì đó màu xám di chuyển...một con thỏ hoang màu xám tro!
Ngay lúc nàng nhìn thấy, con thỏ hoang to màu xám đang chạy trên bãi cỏ bỗng nhiên ngừng lại, đồng thời phát hiện Tần Tích Nguyệt!
Không có chút do dự nào, con thỏ hoang này lập tức chạy vào cánh rừng ở ngay bên cạnh!
Tần Tích Nguyệt nhất thời thất vọng vô cùng. Nàng muốn đuổi theo con thỏ hoang đó, nhưng lý trí và phán đoán lại nói cho nàng biết rằng không nên, bởi vì cánh rừng đó rất gần, cho dù nàng có cố hết sức đuổi theo thì con thỏ hoang này cũng kịp chạy vào trong rừng trốn, mà một khi đã vào đó rồi, chắc chắn nàng không còn cơ hội để bắt được.
Đột nhiên nàng hơi ngẩn người.
"Vèo!"
Một tiếng xé gió nhẹ vang lên, một cây tên từ trong khu rừng bên kia bắn ra, chính xác bắn trúng con thỏ hoang đang chạy trốn.
Uy lực cây tên đơn sơ này không mạnh, tất nhiên không thể nào bắn chết ngay con thỏ hoang này được. Nhưng trong khi con thỏ hoang khập khiễng chạy với cây tên trên thân thể, tiếp tục có một cây tên thứ hai chuẩn xác bắn trúng nó.
Con thỏ này lập tức nhận ra mình không thể chạy vào trong rừng để trốn nữa, xoay người sang hướng khác, nhưng vừa mới chạy tiếp được mấy bước, nó đã vô lực ngã xuống.