Tiên Ma Biến
Tác giả: Vô Tội
Quyển 3: Thứ được gọi là quyền mưu
Chương 26: Tiếng cãi vã khác thường
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: Tàng Thư Viện
Khi thấy con thỏ hoang nằm yên bất động dưới nền tuyết lạnh lẽo, đầu tiên Tần Tích Nguyệt ngạc nhiên, bởi vì đã đói bụng ba ngày nên hơi nuốt nước miếng một cái, sau đó mới nhìn chằm chằm người đang chậm rãi từ trong cánh rừng bên cạnh bước ra.
- Là ngươi?
Khi đã nhìn thấy rõ dung mạo người đang cầm cây cung đơn sơ từ trong rừng bước ra, nàng càng ngạc nhiên hơn, trái tim khẽ đập nhanh.
Đây là điều nàng không muốn thấy, cũng như đây là người nàng không thể ngờ tới nhất.
Nhìn thấy Tần Tích Nguyệt tiều tụy hơn trước rất nhiều, Lâm Tịch bình tĩnh quan sát một chút, sau đó gật đầu:
- Ừ, thật vừa lúc! Là ta!
- Không ngờ tiễn kỹ ngươi lại tốt đến vậy.
Tần Tích Nguyệt tránh ánh mắt của Lâm Tịch, nhìn thoáng qua hai cây tên đang cắm trên người con thỏ hoang ở trên nền tuyết, chậm rãi nói.
Lâm Tịch khẽ cười:
- Đúng dịp, may mắn mà thôi!
- Tốt chính là tốt, không tốt là không tốt. nguồn tunghoanh.com
Tần Tích Nguyệt cau mày, nói:
- Dựa vào cây cung đơn sơ này bắn trúng được thỏ hoang đang chạy, ta nghĩ không có mấy người trong các tân đệ tử có thể làm được, ngươi không cần khiêm tốn đến thế.
Lâm Tịch nhún vai. Hắn biết trong những lời Tần Tích Nguyệt vừa nói có ý khác, nhưng hắn vẫn không thích việc lãng phí thời gian thuyết phục người khác. Hơn nữa, hiện giờ hắn rất đói, việc gấp nhất bây giờ là phải xử lý làm thịt con thỏ này, ăn một bữa no nê. Cho nên, hắn cứ thế đi tới con thỏ hoang vừa bị bắn chết, không muốn tranh cãi với Tần Tích Nguyệt nữa.
Nhận thấy Lâm Tịch không muốn nói với mình, Tần Tích Nguyệt không khỏi hơi phát cáu. Nàng cũng không nhìn Lâm Tịch nữa, dứt khoát xoay người đi tới một vũng đất trũng thấp bé ở bên phải phía trước.
- Ta đã đi qua nơi đó rồi, không còn gì cả. Hơn nữa, lúc trước cũng có người từng đi qua, ngay cả chút cỏ rêu có thể ăn được trên bề mặt tảng đá cũng bị lấy sạch sẽ. Phía sau cánh rừng ở sau ta có một gò đất, địa hình và khí hậu cũng tương tự nơi này, ta nghĩ cơ hội kiếm được thức ăn ở đấy sẽ nhiều hơn.
Khi đã nắm chặt con thỏ hoang trong tay, Lâm Tịch nhất thời yên tâm hơn rất nhiều. Hắn chợt xoay đầu nhìn bóng lưng thiếu nữ xinh đẹp, nghĩ thầm mặc dù Tần Tích Nguyệt không biết nói lý lẽ, nhưng so với Liễu Tử Vũ thì tính cách yêu ghét rõ ràng của nàng còn đáng yêu hơn rất nhiều. Cho nên, hắn nhẫn nại mở miệng nhắc nhở Tần Tích Nguyệt một câu.
- Cảm ơn.
Tần Tích Nguyệt sững người. Nàng cũng không phải là người quá cố chấp, xoay người đi tới khu rừng Lâm Tịch đã bước ra khi nãy. Nhưng thật không biết tâm tình nàng hiện giờ đang bị gì chế ngự, khi gần đi tới khu rừng đấy nàng lại xoay người, nhìn Lâm Tịch nói:
- Tiễn kỹ ngươi rất tốt, xem ra cũng có thiên phú. Nếu như ngươi chịu khó luyện tập, tu vi sẽ không tệ hại như những gì người ta nói...Có khi sau này còn lập được chiến công và thành tựu to lớn. Ước hẹn giữa ngươi và Liễu Tử Vũ là do ta mà có, chỉ cần ngươi hứa rằng sau này sẽ chịu khó tu luyện, ta có thể khuyên Liễu Tử Vũ bỏ qua ước hẹn đấy.
Lâm Tịch chỉ cười nhat, không muốn nhiều lời quá ở việc này. Bởi vì đối với hắn việc mình có thể chứng minh được chắc chắn sẽ không quá lâu, lúc đó dĩ nhiên Tần Tích Nguyệt sẽ hiểu được mọi chuyện. Nhưng hiện giờ Tần Tích Nguyệt nói như vậy rõ ràng là có ý tốt, vì thế hắn không thể lầm lì không nói gì được. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Tích Tuyệt, bình thản trả lời:
- Mặc dù bây giờ ta hứa với ngươi, ngươi sẽ tin ta sao? Hồi đó ta đã nói một lần, dù là ngươi hay là Liễu Tử Vũ, những gì các ngươi nói về ta chỉ là cách nhìn riêng của các ngươi, rồi áp đặt cách nhìn đó lên người ta. Nếu như ngươi tin những gì ta nói, vậy không cần phải nói những lời như vừa rồi.
Tần Tích Nguyệt cau chặt mày. Nàng thấy Lâm Tịch hiện giờ rất bình tĩnh, lại nhớ tới hai mũi tên hắn bắn vào con thỏ hoang rất chính xác, bỗng nhiên nàng hơi do dự một chút, thầm nghĩ chẳng lẽ mình đã trách lầm người này rồi sao?
Nếu như những gì mình nghĩ là sai, vậy những lời mình đã từng nói trên con đường núi tiến vào cốc dược độc đúng là quá vô lễ.
Tần Tích Nguyệt lại nhìn Lâm Tịch ở cách đấy không xa.
Lúc này Lâm Tịch đang dùng cỏ khô từ từ rút cây tên trên thân con thỏ hoang ra. Rõ ràng thể lực hắn đã tiêu hao rất nhiều, sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng thần sắc vẫn rất bình tĩnh, trong mắt có sự tự tin không nói nên lời.
Tần Tích Nguyệt không khỏi run người. Nàng hít sâu một hơi, do dự nhìn Lâm Tịch nói:
- Nếu ta có thể xin lỗi ngươi như đã hứa...ngươi có thể chứng minh ngươi không phải là người ta đã nói hay không?
Lâm Tịch ngẩn người, vừa rồi hắn còn suy nghĩ nàng không phải là người biết nói lý lẽ, nhưng thật không ngờ thái độ nàng hiện giờ lại thay đổi như vậy. Nghĩ tới việc hai ngày nay không bị Từ Sinh Mạt hành hạ, muốn chứng minh thực lực mình như thế nào là việc rất dễ dàng, nên Từ Sinh Mạt gật đầu, nói:
- Có thể, nhưng hiện giờ ta rất đói bụng, ngươi có thể chờ ta nướng ăn hết con thỏ này hay không? Ngoài ra...nếu như ngươi nghe ta khuyên, cảm thấy ta không phải là người quá chán ghét....ta khuyên ngươi nên ở lại đây. Bởi vì theo những gì ta quan sát, rất có thể đây là nơi chồn, cáo hay kiếm ăn. Mùi thịt nướng và máu tươi sẽ rất dễ hấp dẫn bọn chúng tới đây. Ngươi có thể lấy da lông và nội tạng ta không dùng làm mồi thiết kễ bẫy, ta nghĩ việc này không vi phạm nội quy học viện.
Tần Tích Nguyệt do dự chốc lát, rốt cuộc hơi miễn cưỡng gật đầu, nói:
- Được!
...
...
Bởi vì nghĩ rằng việc mình săn được một con thỏ hoang như vậy rồi nướng lên ăn sẽ làm mấy người Mông Bạch lúc nhìn thấy rất đau khổ, nên Lâm Tịch đã sớm tìm thấy một nơi để nướng ăn trong khu rừng.
Lấy vài cành cây khô để ở ngay giữa mảnh đất trống, Lâm Tịch dùng hai hòn đá lửa đánh vào những sợi vải bông. Một lát sau, đã có một đống lửa to cháy lên, Lâm Tịch nhanh nhẹn lấy con thỏ hoang đã được làm sạch sẽ gác lên lửa.
Do Lâm Tịch cho phép nên Tần Tích Nguyệt đã dùng một hòn đá sắc bén cắt nhỏ phần da lông dính đầy máu tươi của con thỏ hoang kia, sau đó rắc rải rác khắp sườn núi, tiếp đó, nàng lựa chọn một chỗ kín đáo để ẩn núp.
Một mùi thơm ngào ngạt từ con thỏ đang được nướng thành màu vàng óng trên đống lửa cháy tỏa ra khắp nơi, từng giọt từng giọt nước màu mỡ từ trong thịt thỏ thấm ra ngoài, nhiễu xuống đống lửa. Điều này làm cho người đang ngồi bên cạnh là Lâm Tịch cảm thấy rộn ràng, dạ dày khó chịu đến mức co lại.
Không đợi đến lúc toàn bộ thịt thỏ bên trong nướng chín, không muốn dạ dạy mình phải bị hành hạ nhiều hơn nữa, Lâm Tịch dùng một hòn đá sắc bén cắt một phần thịt thỏ bên ngoài xuống. Không để ý đến việc là miếng thịt này còn rất nóng, hắn bỏ nhanh vào miệng nhai lấy.
- Ngon quá!
Một cảm giác hạnh phúc lạ thường từ đầu lưỡi xông thẳng lên trí óc.
Khi còn ở thế giới kia, Lâm Tịch đã ăn thịt thỏ rất nhiều lần, nhưng có thể vì đây là thỏ hoang, hơn nữa hoàn cảnh cũng khác nhau, nên hắn cảm thấy được một hương vị mới rất khác lạ.
Mặc dù không thêm gia vị nào, nhưng miếng thịt thỏ này vẫn tỏa hương thơm thoang thoảng mùi cỏ xanh, hơn nữa miếng thịt vừa vào miệng đã tựa như tan chảy ra. Khó trách các giảng viên học viện đã từng nói rằng tuy thịt thỏ bình thường khó tiêu hóa, hay là ít dinh dưỡng hơn nhiều các loại thịt khác, nhưng bởi vì thỏ hoang ở sơn mạch Đăng Thiên quanh năm suốt tháng chống chọi với giá rét, kẻ thù ít, phần thịt mỡ vừa đủ so với phần thịt nạc, nên thỏ hoang ở đây lại là loại thịt dinh dưỡng nhiều, bổ sung thể lực rất tốt.
So sánh với loại thịt thỏ của những con thỏ được nuôi sau những chông sắt, được nuôi ăn đầy đủ, đúng là thịt thỏ hoang ở sơn mạch Đăng Thiên này dễ ăn và thơm ngon hơn rất nhiều.
Lâm Tịch lại cắt một miếng thịt thỏ, bởi vì đã có miếng đầu tiên nên lần này hắn không cần gấp gáp. Mùi vị vẫn thơm ngon như thế, nhưng trong tim hắn lại có thêm một cảm giác rất thú vị.
Trời cao đối xử với hắn không công bằng, để hắn lưu lạc đến một tân thế giới hoàn toàn mới lạ. Nhưng trời cao cũng rất ưu ái hắn, giúp hắn có nhiều người thân, giúp hắn có một đoạn lữ trình đầy thú vị. Nếu như không đến thế giới này, sao hắn có thể nhìn thấy những cảnh sắc tráng lệ, ăn được nhiều món ngon như vậy.
Lâm Tịch đang nghĩ tới hai thế giới hoàn toàn khác nhau, bất giác có mùi thịt nướng thơm lừng bay vào trong mũi. Hắn cố gắng khống chế cảm xúc mãnh liệt trong đầu mình, ăn rất từ tốn.
Đúng như những gì hắn đã dự đoán. Sau khi ăn hơn một nửa con thỏ, bụng hơi căng tròn lên, ngay lúc Lâm Tịch chuẩn bị lấy phần thịt còn lại hun khói thành thịt khô, làm lương thực dự trữ cho hai ngày trở về, bỗng nhiên có hai con vật màu xám xuất hiện đằng sau một ụ đất cách đấy không xa.
Bởi vì mùi thịt thỏ nướng thơm ngon bay khắp nơi, nên Tần Tích Nguyệt đã rất căm tức, nhưng vừa thấy hai con vật màu xám này nàng liền mở to mắt ra, trông rất hưng phấn.
Đây là hai con chồn màu xám, một lớn một nhỏ, con lớn nặng khoảng mười mấy cân, con nhỏ khoảng bảy tám cân.
Vừa nhìn thấy hai con chồn màu xám này, Lâm Tịch liền lấy đất dập đống lửa đang cháy, nhanh chóng bỏ phần thịt thỏ nướng còn lại lên trên một tảng đá cách đáy mười bước. Sau cùng cẩn thận lui ra xa, mai phục trong một bụi cỏ.
Mấy con chồn ở sơn mạch Đăng Thiên hiếm khi gặp người nên tính cảnh giác rất thấp, nhưng tính tình bọn nó trời sinh đã nhát gan, chỉ cần phát hiện ra điều gì khác lạ sẽ lập tức xoay đầu bỏ chạy.
Ở trong cánh rừng bên cạnh, Tần Tích Nguyệt lặng lẽ đứng yên như một pho tượng, một pho tượng hoàn mỹ gần như không có tỳ vết. So với thỏ hoang trên sơn mạch Đăng Thiên, thịt của loài chồn màu xám này chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn, giúp thể lực khôi phục rất tốt. Và hiện giờ, hai con chồn màu xám đó đang tiến tới phần nội tạng thỏ hoang nàng đã rắc rải rác trước đó.
Ngay lúc hai con chồn màu xám đó chỉ còn cách cánh rừng cây nàng đang ẩn núp khoảng trăm bước, đột nhiên có những tiếng động như tiếng nổ từ một nơi nào đó trên sườn núi gần đấy phát ra, cả thảo nguyên hoang dã vốn rất yên tĩnh bèn trở nên ồn ào.
"Xoẹt!"
Hai con chồn màu xám lập tức cảnh giác, xoay đầu bỏ chạy như một cơn gió.
Tần Tích Nguyệt và Lâm Tịch lập tức biến sắc. Tần Tích Nguyệt nhanh chóng chạy trên nền tuyết, từ trong rừng cây nhảy ra ngoài, trường mâu do nàng tự chế tạo rời tay phóng tới. Lâm Tịch cũng bước nhanh ra khỏi chỗ ẩn núp, tiếng cung tên "vèo vèo" vang lên, hai mũi tên bắn thẳng tới hai chồn màu xám.
Nhưng bởi vì sự việc xảy ra quá đột ngột, hai người không chuẩn bị trước được, hơn nữa, khoảng cách giữa hai bên quá xa, cho nên trường mâu của Tần Tích Nguyệt cùng với hai mũi tên của Lâm Tịch chỉ có thể lướt qua người hai con chồn rồi cắm xuống đất.
Trong nháy mắt, hai con chồn màu xám đã vòng qua ụ đất thấp bé ở gần đấy, biến mất trong tầm mắt Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt.
- Hình như có người ở bên đấy...chuyện gì vậy nhỉ?
Trong lúc thất vọng nhìn nhau, Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt tựa như nghe được tiếng cãi vả từ sườn núi bên kia truyền tới, cách nơi bọn họ đang đứng cũng không xa lắm.
Chương 27: Đệ tử học viện Lôi Đình
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: Tàng Thư Viện
Sau khi đi qua sườn núi thấp ở sau cánh rừng, tiếp đó leo lên một nơi địa thế cao hơn, Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt rốt cuộc thấy rõ hai bên cãi nhau.
Bởi vì mấy người bạn tốt của mình cũng đang tìm kiếm thức ăn trong khu vực mười dặm quanh đây, nên trước khi tới Lâm Tịch lo lắng trong hai bên cãi nhau có bạn mình. Nhưng khi nhìn thấy rõ hai bên, trong ánh mắt Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt hiện rõ sự ngạc nhiên và gần như không thể tin nổi.
Tại một mảnh đất bằng phẳng nằm giữa hai ụ đất hơi thấp ở dưới có hai nhóm người, một nhóm gồm ba đệ tử khoa Ngự Dược mặc áo bào tro, trong đấy có một tên đệ tử tương đối cao lớn. Vừa nhìn thấy người này, Lâm Tịch lập tức nhận ra hắn là một trong những Kim Chước đã từng trêu chọc mình trên con đường núi tiến vào cốc độc dược.
Bên còn lại là một thiếu niên mặc trang phục màu vàng. Người này rõ ràng không phải là đệ tử học viện Thanh Loan.
Mặc dù tuổi tác người thiếu niên không phải đệ tử Thanh Loan chỉ xấp xỉ với mấy người Lâm Tịch, nhưng trên khuôn mặt gã lại có nét âm lãnh chết chóc không hợp với tuổi mình. Bộ trang phục màu vàng gã đang mặc được làm từ da thú, mềm mại và giữ ấm rất tốt, cho nên sắc mặt gã rất hồng nhuận, không thấy chút lạnh giá nào.
Ở ngay bộ phận cổ áo, ống tay áo cùng với sau lưng bộ trang phục màu vàng gã đang mặc có hoa văn giống như lôi điện, bên hông có một thanh kiếm dài thẳng được làm từ một loại gỗ rất chắc chắn, so với trường kiếm bình thường còn dài hơn một thước.
Ngay giữa hắn và ba đệ tử khoa Ngự Dược mặc áo bào đen là một con sói hoang nằm im bất động, trên bộ lông vàng đen xen lẫn nhau lấm tấm những vệt máu đỏ tươi. Nguyên nhân tạo thành vết thương trên người con sói hoang này là một thanh mâu gỗ, xuyên thủng qua lớp da lông bên ngoài.
- Ta nói lại một lần nữa. Con sói hoang này là ta phát hiện ra trước, còn bị ta làm thương ở chân, khi đuổi chạy đến đây thì nó kiệt sức ngã xuống. Các ngươi làm như vậy không khác gì lấy một cây mâu đâm trúng con mồi ta đã bắt được, sau đó mạnh miệng nói con mồi này là của các ngươi. Làm vậy là không hợp lý.
Đối mặt với ba đệ tử khoa Ngự Dược, người thiếu niên mặc áo vàng này trước nhìn xuống con sói hoang nặng khoảng hai ba mươi cân, sau trầm giọng nói.
Hiện giờ hai tay và thân thể gã hơi run rẩy, hiển nhiên là tên đệ tử học viện Lôi Đình này cũng đói bụng lâu rồi, thể lực tiêu hao gần hết. Nhưng hắn ta không vì thế mà hoảng sợ, lạnh lùng nhìn ba người phía trước.
- Nói nhiều như vậy rồi, nhưng ta thấy ngươi còn chưa hiểu điều quan trọng nhất.
Tên thiếu niên Kim Chước khoa Ngự Dược - Bạch Tử Hậu, đã từng lớn tiếng mắng Lâm Tịch trên con đường núi tiến vào sơn cốc cười lạnh nhìn tên đệ tử mặc trang phục màu vàng phía trước, nói:
- Mặc dù chúng ta không biết vì sao đệ tử học viện Lôi Đình các ngươi lại xuất hiện ở đây, chúng ta cũng không muốn tìm hiểu ngươi có phải là đệ tử học viện Lôi Đình hay không, nhưng mời ngươi hiểu rằng đây là sơn mạch Đăng Thiên, là khu vực của học viện Thanh Loan chúng ta. Chúng ta tu hành ở đây, con mồi xuất hiện ở đây tất nhiên là của chúng ta. Ngoài ra, ngươi xuất hiện ở đây không khác gì quấy rối chúng ta đang tu hành.
Sắc mặt tên thiếu niên mặc áo vàng càng lúc càng trầm hơn, gã nhìn thoáng qua Bạch Tử Hậu, lạnh lùng nói:
- Tây lên lăng Bích Lạc, đông tới núi Long Xà, Nam giáp núi Thiên Hà, Bắc hướng sơn mạch Đăng Thiên này, tất cả đều là lãnh thổ đế quốc Vân Tần, từ lúc nào sơn mạch Đăng Thiên đã biến thành hậu viên học viện Thanh Loan? Chẳng lẽ đương kim thánh thượng đã từng ban chỉ nói ngoại trừ học viện Thanh Loan, những người còn lại không thể tiến vào sơn mạch Đăng Thiên?
Hơi dừng một chút, tên thiếu niên có sắc mặt rất âm lãnh này bổ sung:
- Huống chi, ta nghĩ học viện Thanh Loan chắc cũng từng dạy các ngươi thế nào lến đến trước đến sau, không nên làm những chuyện xấu hổ với lương tâm.
- Ta thấy ngươi vẫn chưa hiểu rõ mọi việc nhỉ.
Sắc mặt Bạch Tử Hậu cũng trầm hẳn đi, lạnh lẽo nói:
- Nếu như con sói hoang này do đệ tử học viện Thanh Loan chúng ta săn được, bọn ta sẽ bỏ qua. Nhưng ngươi là đệ tử học viện Lôi Đình, đã xuất hiện ở đây lại muốn tranh giành con mồi với chúng ta, tức ngươi là kẻ địch của chúng ta. Nếu như ngươi tự tin có thể đánh bại ba người chúng ta, vậy ngươi hãy tới lấy con sói hoang này, nhưng nếu không thể, vậy mời ngươi đừng nói nhiều nữa.
Thiếu niên mặc áo vàng cắn răng, lạnh giọng:
- Các ngươi muốn lấy nhiều khi ít, không muốn nói lý lẽ?
- Bạch huynh, nói nhiều với hắn vậy làm gì, chúng ta không kiên nhẫn như huynh đâu.
Hai đệ tử khoa Ngự Dược đứng bên cạnh Bạch Tử Hậu hừ lạnh một tiếng, thậm chí hai người còn không nhìn đệ tử học viện Lôi Đình này, trực tiếp đi lên rút trường mâu ra, bắt đầu xử lý con sói hoang.
- Được lắm! Là do các ngươi không muốn nói lý lẽ trước.
Tên đệ tử học viện Lôi Đình này không nói gì nữa, quay đầu rời đi.
Mặc dù không nghe thấy hai bên nói chuyện, nhưng dựa vào thái độ giằng co giữa hai bên cùng với con sói hoang có thể cung cấp lương thực cho một người ăn trong hai ngày này, Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt có thể đoán được nguyên nhân vì sao hai bên lại tranh chấp với nhau.
Cách nơi hai bên đang đứng đối mặt tranh chấp nhau không xa có một đống lửa, bên trong có vài cành trúc khô chưa cháy hết. Xem ra âm thanh tách tách kinh động hai con chồn màu xám khi nãy phải bỏ chạy chính là tiếng nổ khi cành trúc khô bị đốt cháy.
- Đây là ai vậy?
Dõi mắt nhìn bóng lưng thiếu niên mặc trang phục màu vàng, Lâm Tịch khẽ nhíu mày, nhỏ giọng hỏi Tần Tích Nguyệt. Hiển nhiên hắn có thể nhận ra đối phương là một người tu hành, nhưng tại sao trong khu vực sơn mạch Đăng Thiên này lại xuất hiện một người tu hành trẻ tuổi không phải là đệ tử học viện Thanh Loan? Hơn nữa, dựa vào tình huống tranh chấp giữa gã với ba đệ tử khoa Ngự Dược vừa rồi, dường như đối phương cũng không kiêng kỵ học viện Thanh Loan lắm, điều này càng làm hắn thấy rất kỳ lạ.
- Không biết.
Tần Tích Nguyệt lắc đầu, trầm ngâm nói:
- Hay là chúng ta qua đó hỏi mấy người Bạch Tử Hậu xem sao?
- Hình như có không ít người tới đây. Đi! Chúng ta qua đó xem đi.
Lâm Tịch gật đầu đồng ý.
Lúc này, có không ít người mặc áo bào đen đang chậm rãi đi tới mảnh đất bằng phẳng giữa hai ụ đất thấp. Tuy khi nãy Lâm Tịch không nhìn thấy ánh mắt và vẻ mặt tên thiếu niên mặc áo màu vàng kia, nhưng dáng đi kiêu ngạo cùng với bóng lưng cô độc của hắn lại khiến Lâm Tịch cảm thấy có gì đó không ổn.
...
Bởi vì lúc bình thường "thảo nguyên xanh bán tuyết" này rất yên tĩnh, nên khi những cành trúc khô bị đốt phát ra những tiếng nổ tách tách lập tức được truyền đi rất xa, không ít đệ tử học viện Thanh Loan đang ở gần đấy bị kinh động, nhanh chóng đi tới chỗ này.
Vừa mới bước xuống sườn núi không lâu, Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt liền gặp được ba đệ tử học viện đang từ trong khe núi đi tới. Trong tiếng gió xào xạc lạnh lẽo, ba góc áo choàng màu đỏ bay phất phơ hiện lên trong tầm mắt hắn, đây là ba đệ tử khoa Thiên Công.
- Lâm Tịch?
Không đợi Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt lên tiếng, trong ba đệ tử khoa Thiên Công này, một nam đệ tử có nước da trắng nõn, thoạt nhìn rất giống một nhà tri thức, hơi ngẩn người, sau đó vui mừng lên tiếng nói.
- Ngươi là?
Lâm Tịch ngạc nhiên. Bản thân hắn là một trong ba Thiên Tuyển được học viện lựa chọn lần này, các đệ tử khoa khác biết hắn không phải là việc lạ. Nhưng rõ ràng tên đệ tử khoa Thiên Công vừa lên tiếng này chưa bao giờ nói chuyện với mình, vô cùng lạ lẫm, nhưng ánh mắt và cách nói chuyện của hắn ta lại tựa như đang gặp lại bằng hữu, nên Lâm Tịch cảm thấy hơi kỳ lạ.
- Sao vậy? Không nhớ ta sao?
Tên đệ tử có nước da trắng nõn này thừa lúc người khác không chú ý, hơi chớp chớp mắt với Lâm Tịch, điềm đạm nói:
- Ta là đệ tử khoa Thiên Công...Mấy hôm nay ta và ngươi có cùng vào trận pháp "mâu đánh thẳng" tu luyện.
Lâm Tịch nhất thời nhớ ra, đối phương chính là "hoa tường vi màu đen" trong sơn cốc thí luyện.
Mặc dù đã quen biết trong sơn cốc thí luyện, nhưng hai người cũng ngầm hiểu lẫn nhau nên chưa bao giờ hỏi tên đối phương. Hơn nữa, Lâm Tịch cũng không biết rằng từ lâu đối phương đã đoán được thân phận mình.
- Thì ra ngươi là "hoa tường vi màu đen"?
Lâm Tịch khẽ mỉm cười. Hắn quan sát "hoa tường vi màu đen" chưa bao giờ mình thấy mặt thật khi ở trong sơn cốc thí luyện, hồi sau mới tỏ ra hơi áy náy nói;
- Ta nhớ rồi...nhưng lần trước hình như ngươi chưa nói tên thật ngươi cho ta biết mà?
Thấy Lâm Tịch không phủ nhận, Khương Tiếu Y liền biết phán đoán ban đầu của mình là chính xác. Cho nên, hắn kích động đi tới trước, đưa tay ra, trong lời nói ẩn chứa tâm tình sùng kính khó diễn tả được:
- Ta tên Khương Tiếu Y.
- Chào ngươi!
Lâm Tịch nhìn người bằng hữu đã rất quen thuộc trong sơn cốc thí luyện, nhưng đây là lần đầu tiên thấy dung mạo thật sự. Hắn ta vươn tay ra kéo tay Khương Tiếu Y. Cảm giác này cũng giống như ở thế giới kia: vài người bạn ở trên mạng hay nói chuyện với nhau, sau đó vui mừng khi lần đầu gặp mặt ở ngoài đời.
Nghĩ đến những biểu hiện kinh hãi thế tục của Lâm Tịch ở trong trận pháp "mâu đánh thẳng" và trận pháp "đao và thương", lại nhìn vẻ mặt ôn hòa của Lâm Tịch hiện giờ, người đệ tử Khương Tiếu Y này lúc bình thường không biết e ngại là gì bỗng nhiên trở nên dè dặt, nhất thời chỉ biết cười cười, không biết nên nói gì.
Hai đệ tử khoa Thiên Công còn lại đi chung với Khương Tiếu Y hơi cau mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết vì sao Khương Tiếu Y lại thân thuộc với Thiên Tuyển chín mươi cân gần đây rất nổi danh.
Âm thanh bước chân đạp lên cỏ khô từ cách đấy không xa truyền đến, lại có hai đệ tử học viện từ hai hướng khác nhau đi tới. Trong đó có một người dáng người mập lùn, vừa thấy Lâm Tịch đã kích động hẳn lên, bộ dáng như muốn khóc. Đây là bạn tốt của Lâm Tịch - Mông Bạch mập mạp.
Người còn lại vừa nhìn thấy Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt ở chung một chỗ liền vô cùng kinh ngạc. Người này là một trong những người Lâm Tịch ghét nhất, Liễu Tử Vũ anh tuấn.
Đột nhiên Lâm Tịch nghĩ đến một việc gì đó, khẽ ghé vào tai Tần Tích Nguyệt rồi nói với âm thanh chỉ hai người nghe được:
- Tích Nguyệt, sao nàng lại đi chung với tên Thiên Tuyển chín mươi cân này?
- Cái gì?
Tần Tích Nguyệt ngẩn người, còn chưa kịp hỏi hắn lại thì đã nghe Liễu Tử Vũ nói:
- Tích Nguyệt, sao nàng lại đi chung với tên Thiên Tuyển chín mươi cân này?
Nội dung cũng như giọng điệu Liễu Tử Vũ nói hiện giờ giống y hệt những gì Lâm Tịch vừa nói, khiến Tần Tích Nguyệt nhất thời "hì" một tiếng, cười khẽ.
- Ta không muốn giải thích với hắn. Nếu như ngươi có hứng thú thì cứ từ từ giải thích với hắn, ta qua kia xem thử người hồi nãy là thần thánh phương nào.
Lâm Tịch cười cười. Sau khi nói với Tần Tích Nguyệt như vậy xong, hắn thậm chí còn không nhìn Liễu Tử Vũ, vỗ vỗ bả vai Khương Tiếu Y rồi phất tay với Mông Bạch, sau cùng là đi tới chỗ Bạch Tử Hậu cùng với hai tên đệ tử khoa Ngự Dược hồi nãy.
- Vừa rồi ngươi có nhìn thấy một người mặc áo màu vàng không?
Tần Tích Nguyệt nghiêm mặt lại, không giải thích điều gì. Nàng đi thẳng tới trước, hỏi Liễu Tử Vũ.
Việc vừa rồi Lâm Tịch không chú ý đến mình, xem mình như là không khí khiến Liễu Tử Vũ rất tức giận, mà tiếng cười khẽ của Tần Tích Nguyệt, cộng với thái độ của nàng hiện giờ càng làm lửa giận trong lòng hắn lớn hơn. Hắn không biết Lâm Tịch đã làm gì lại khiến cho thái độ của Tần Tích Nguyệt đối với Lâm Tịch thay đổi lớn như thế, việc này làm trong lòng hắn xuất hiện một cơn giận vô hình, cử chỉ và lời nói hiện giờ không được tự nhiên cho lắm.
- Áo vàng? Không có!
Vì những nguyên nhân trên nên hiện giờ trong đầu hắn chỉ còn Lâm Tịch, khi Tần Tích Nguyệt hỏi hắn có nhìn thấy người nào mặc áo vàng hay không, hắn chỉ trả lời ngắn gọn chứ không hề suy nghĩ nhiều hay quá kinh ngạc.
...
- Thiên Tuyển chín mươi cân?
Sau khi thiếu niên áo vàng kia rời đi, ba người Bạch Tử Hậu đã xách con sói hoang quay trở về cạnh đống lửa, bắt đầu xử lý để nướng ăn. Nghe thấy có tiếng bước chân, vừa xoay người nhìn thấy Lâm Tịch xuất hiện, tên thiếu niên khoa Ngự Dược có dáng người to lớn nhất thời cười nhạt, dùng tay đẩy đẩy con sói hoang trước người, vênh mặt nói:
- Sao hả? Chúng ta bắt được con sói hoang này có phải không tồi lắm đấy chứ?
Lâm Tịch khẽ mỉm cười, nói:
- Không sai! Đúng là không tồi! Nhưng không biết con mồi này là do bọn ngươi tự săn được, hay là cướp của người khác?
Sắc mặt ba người Bạch Tử Hậu nhất thời trầm hẳn đi. Bạch Tử Hầu lạnh lẽo nhìn Lâm Tịch, nói:
- Ngươi có ý gì?
Lâm Tịch nói:
- Không có ý gì! Chỉ muốn hỏi tên thiếu niên mặc áo vàng vừa rồi có lai lịch như thế nào?
- Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?
Bạch Tử Hậu cười lạnh:
- Dựa vào thân phận Thiên Tuyển chín mươi cân của ngươi?
Vừa nghe thấy mấy lời châm chọc Bạch Tử Hậu vừa nói, Tần Tích Nguyệt ở sau khẽ cau đôi mày thanh tú lại. Ngay lúc nàng muốn mở miệng, Liễu Tử Vũ đi bên cạnh nàng bỗng nhiên hỏi:
- Tích Nguyệt, khi trước vì tên này nàng mới cãi nhau với Á Nam, tại sao hôm nay thái độ của nàng với hắn lại khác như vậy? Có lý do gì sao?
Lần này Liễu Tử Vũ đang ở bên cạnh mình và đặt câu hỏi, Tần Tích Nguyệt không thể làm bộ như không nghe thấy gì được nữa, cân nhắc một hồi nói:
- Lúc trước, những gì ta nhận xét về hắn hơi cực đoan. Hắn đã nói lát nữa sẽ chứng minh cho ta xem, chứng minh rằng những gì ta nhận xét là sai.
- Chứng minh? Chứng minh như thế nào? Dựa vào tài năng cũng như khả năng phán đoán của lão sư học viện, kỳ khảo nghiệm vừa rồi không thể sai được.
Liễu Tử Vũ hít sâu một hơi, cố gắng khống chế cảm xúc đang dâng trào của mình, cười lạnh:
- Hắn vốn là người chỉ biết nói miệng, bụng đầy mưu mô. Tích Nguyệt, nàng còn tin hắn sao?
Tần Tích Nguyệt bất giác cảm thấy không thích lắm, lên tiếng:
- Tin hay không đợi đến lúc hắn chứng minh sẽ biết!
Cảm nhận được giọng điệu Tần Tích Nguyệt đổi khác, rốt cuộc Liễu Tử Vũ không thể khống chế lửa giận đang bùng phát trong lòng mình nữa. Có nghĩ thế nào hắn cũng không hiểu rõ tên Thổ Bao đến từ trấn Lộc Lăng nông thôn nghèo hèn có ma lực gì lại khiến cho Cao Á Nam và Tần Tích Nguyệt thay đổi thái độ như thế, thậm chí còn vì Lâm Tịch mà hiện giờ có ác cảm với hắn.
Đây chỉ là một tên Thổ Bao tu vi thấp kém mà thôi!
- Chứng minh? Vậy để hắn chứng minh thử xem!
Sắc mặt Liễu Tử Vũ bỗng nhiên tái hẳn đi, hắn hít sâu một hơi, bước tới chỗ Lâm Tịch, lạnh lùng nói:
- Lâm Tịch! Ta muốn biết rốt cuộc ngươi sẽ dùng cách gì để chứng minh cho Tích Nguyệt xem!
Chương 28: Ngang tàng phách lối
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: Tàng Thư Viện
Tiếng quát này không phù hợp lắm với không khí yên ắng chung quanh hiện giờ, mọi người lập tức tập trung nhìn Liễu Tử Vũ.
Thật ra Liễu Tử Vũ không phải là người lòng dạ quá hẹp hòi. Hắn có một phụ thân tuy tuổi còn tráng niên nhưng trong thời gian ngắn tới sẽ lập tức tấn thăng thành Tỉnh đốc địa vị cao nhất một hành tỉnh, không cần phải trải qua quan giai cấp phó để chờ đợi. Việc vượt cấp thăng chức này rất hiếm khi xảy ra, ngoại trừ công trận tích lũy bất phàm cùng với chính tích rất xuất sắc khi còn làm Lăng đốc, đây nhất định là một người rất thông minh và am hiểu quyền mưu.
Những nhân vật thông minh như vậy tất nhiên hiểu rõ phẩm chất con cháu mình như thế nào, tất nhiên sẽ có cách bồi dưỡng con cháu mình một cách tốt nhất.
Nhưng dù sao Liễu Tử Vũ vẫn đang tuổi còn trẻ, hơn nữa không biết tại sao Lâm Tịch càng bình tĩnh, càng không muốn nói gì, hắn càng không thể bình tĩnh, thậm chí lòng dạ nhỏ hẹp ngày càng hiện rõ ra. Việc này giống như một con sông lớn bỗng nhiên gặp phải đại dương bao la, bất giác nhỏ bé hơn rất nhiều.
Tần Tích Nguyệt hơi dừng lại, thần sắc không thích rốt cuộc cũng hiện rõ lên khuôn mặt nàng, giống như khuôn mặt ngọc được một miếng băng mỏng bao phủ. Nàng trả lời Liễu Tử Vũ là do lễ tiết giữa đệ tử cùng khoa nhưng Liễu Tử Vũ lại mượn nội dung những gì nàng đã nói chuyện để quát to cho mọi người nghe, việc làm này thật sự rất vô lễ.
Thật ra ngay lúc nói xong, tay chân Liễu Tử Vũ cũng run rẩy không thôi, nhất thời rất hối hận. Thời gian ước định giữa hắn và Lâm Tịch chỉ còn hơn mười ngày, vì sao không thể kiềm chế được. Hơn nữa, ngay lúc nói câu này, hắn cảm giác được rõ ràng Tần Tích Nguyệt không vui. Việc này càng khiến hắn tức giận hơn.
Cho nên, hắn càng không thể lùi bước. Bởi vì chỉ khi vạch trần được sự lạnh nhạt, giả bộ cao siêu của Thiên Tuyển chín mươi cân này, có lẽ thái độ của mấy người Tần Tích Nguyệt với mình sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.
Lâm Tịch cảm thấy cảnh giới tối cao của việc cãi lộn với người khác chính là im lặng, nên khi nhìn thấy đối phương tức giận đến mức muốn hộc máu ra hắn cảm thấy rất vui vẻ. Chậm rãi quan sát Liễu Tử Vũ - người từ đầu tới giờ lúc nào cũng ghét mình, Lâm Tịch khẽ cười một tiếng, định mở miệng nói: "Đây là chuyện giữa ta và Tần Tích Nguyệt, liên quan gì với ngươi?
Nhưng hắn còn chưa mở miệng, Khương Tiếu Y bên cạnh hắn lại nhíu chặt mày, lạnh lùng nhìn Liễu Tử Vũ hùng hùng hổ hổ, nói:
- Hắn chứng minh thế nào cho Tần Tích Nguyệt xem là chuyện giữa hắn và Tần Tích Nguyệt, liên quan gì với ngươi?
Khương Tiếu Y vừa nói xong, Liễu Tử Vũ và Tần Tích Nguyệt ngẩn ngơ không thôi.
Nếu như người nói lời vừa rồi là Mông Bạch, sẽ không có người nào cảm thấy kinh ngạc, bởi vì phần lớn đệ tử đều biết Mông Bạch - tên Thổ Bao có tư chất rất tốt, là bằng hữu của Lâm Tịch. Nhưng Khương Tiếu Y - tên đệ tử khoa Thiên Công hẳn chưa tiếp xúc với Lâ, Tịch, hơn nữa trong tình hình Lâm Tịch đang ở đầu đón gió thế này hắn lại ra mặt vì Lâm Tịch, nên mọi người cảm thấy rất kinh ngạc.
Bởi vì đã vào thế không thể lui nên khi nghe Khương Tiếu Y nói những lời này Liễu Tử Vũ giận đến nỗi cả người phát run. Hắn cậy mạnh tiến lên một bước, mắt nhìn chằm chằm Khương Tiếu Y, đe dọa:
- Ngươi là ai? Ta và Lâm Tịch đang nói chuyện, đến phiên ngươi nói ư?
- Tiếu Y, khoan đã, không cần tranh cãi với hắn!
Ngay lúc ấy Lâm Tịch đột nhiên vỗ vỗ bả vai Khương Tiếu Y đã giận đến mức mặt đỏ bừng lên, lấy tay chỉ đám người Bạch Tử Hậu vừa xử lý xong phần da lông con sói hoang, đồng thời hất đầu về hướng xa, nói:
- Liễu Tử Vũ, mấy người Bạch Tử Hậu vừa là đồng học khoa Ngự Dược vừa là bạn tốt của ngươi. Đã như vậy, nếu như ngươi muốn ta chứng minh thế nào, sợ rằng cũng phải giúp bọn họ giải quyết phiền toái trước đã chứ?
Mọi người nhìn theo hướng Lâm Tịch vừa hất đầu, bỗng nhiên thấy có những bóng người màu vàng đang từ ngọn núi sau đồi đi tới đây. Đó là một nhóm không dưới mười người, toàn bộ đều mặc màu vàng.
Tần Tịch Nguyệt trầm mặt, nhìn đám người Bạch Tử Hậu đang ngây người, hỏi:
- Rốt cuộc những người này có lai lịch như thế nào?
- Là người của học viện Lôi Đình.
Bạch Tử Hậu hơi thất thần, nói;
- Tại sao có nhiều đệ tử học viện Lôi Đình xuất hiện tại sơn mạch Đăng Thiên như thế?
- Học viện Lôi Đình?
Lâm Tịch ngẩn người, mà mấy người Tần Tích Nguyệt cũng nhất thời hơi hoảng hốt.
Đế quốc Vân Tần có ba học viện lớn: học viện Thanh Loan, học viện Lôi Đình và học viện Tiên Nhất.
Mặc dù tất cả người tu hành ở đế quốc Vân Tần đều coi học viện Thanh Loan là thánh địa suy nhất, hai học viện còn lại là học viện Lôi Đình và học viện Tiên Nhất không thể nào sánh kịp với học viện Thanh Loan về mặt danh vọng hay thực lực. Nhưng không thể phủ nhận là trong mười năm gần đây đã có rất nhiều nhân tài xuất thân từ học viện Lôi Đình và học viện Tiên Nhất, thậm chí còn không thua kém học viện Thanh Loan. Dựa theo thống kê do Lại ti và Chính vũ ti tổng hợp, các tân quan viên mới lên chức gần đây đều là đệ tử của ba học viện lớn này, đồng thời tạo thành thế chân vạc với nhau. Mà cho dù là ở trên triều đình hay địa phương, thậm chí là trong quân đội, từ trước đến nay các đệ tử của học viện Lôi Đình và học viện Tiên Nhất đều cảm thấy đệ tử học viện Thanh Loan không đáng để họ tôn trọng, luôn có vài mâu thuẫn và tranh chấp giữa ba bên.
....
Lâm Tịch bình thản nhìn đám người học viện Lôi Đình đang tiến tới gần, chất liệu vải vàng óng tạo nên trang phục cùng với những hoa văn tinh xảo trên đấy dần rõ ràng trong mắt hắn.
Tổng cộng có mười hai người, tuổi tác xấp xỉ với bọn họ.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Hiện giờ Lâm Tịch đã không phải là cậu bé ở trấn Lộc Lâm nông thôn chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới bên ngoài nữa. Mặc dù Hạ phó viện trưởng cố gắng không để hắn biết những điều u ám cũng như các mạch nước ngầm mãnh liệt ở thế giới này, nhưng ít nhất hắn cũng biết rằng vị trí của học viện Lôi Đình là nằm trong núi Lôi Minh cách hoàng thành Trung Châu năm trăm dặm về phía tây. Cho dù là tu hành gì đi nữa, họ không có khả năng đi qua một nửa đế quốc Vân Tần để đến sơn mạch Đăng Thiên này.
Trong lần học môn dã ngoại cầu sinh, ngay từ ban đầu học viện đã quy định toàn bộ tân đệ tử phải đến "thảo nguyên xanh bán tuyết này", rồi bỗng nhiên có đệ tử tranh chấp với học viện Lôi Đình...Lâm Tịch bỗng nhiên tìm thấy mối liên lạc giữa hai bên, hơn nữa, đây còn không phải là chuyện tầm thường.
Đối với những thiếu niên Kim Chước như Liễu Tử Vũ, mặc dù quyền thế trong nhà còn chưa giúp hắn biết nguyên nhân vì sao đệ tử học viện Lôi Đình xuất hiện ở đây, cũng không biết đệ tử học viện Lôi Đình đến đây làm gì, nhưng việc xuất thân từ thế gia quân đội đã giúp hắn biết được vài thông tin nhiều hơn những người còn lại. Những năm gần đây, càng lúc các đệ tử học viện Lôi Đình và học viện Tiên Nhất ngày càng vênh váo hung hăng, hơn nữa, một vài đệ tử học viện Thanh Loan khi ra ngoài lịch lãm thậm chí không thể giành được lợi thế khi tranh chấp với đệ tử hai học viện trên. Đây chính là nguyên nhân vì sao những người ở ngoài cảm thấy học viện Thanh Loan đã yếu đi rất nhiều và hai học viện còn lại có thể sánh ngang với học viện Thanh Loan.
Trong mười hai tên đệ tử học viện Lôi Đình đang đi tới, thủ lĩnh của họ là một nam đệ tử trán cao, mày rậm mắt to. Bên hông hắn có giắt một thanh gỗ hình dáng tựa như đại đao, phía đầu thanh gỗ này được dùng vải quấn lại tạo thành chuôi đao.
Sắc mặt người này rất bình thản, không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng khi hắn đi tới gần, mọi người nhất thời thở gấp hơn, bởi vì ai cũng có thể cảm giác được sự kiêu ngạo từ trên người hắn phát ra, sự kiêu ngạo này ẩn sâu trong tâm rồi thấu phát ra ngoài, khinh thường tất cả mọi người.
Lâm Tịch khẽ nhíu mày, bởi vì mặc dù mọi người ở đây xấp xỉ tuổi với nhau, nhưng Lâm Tịch cảm thấy mấy người này có điểm khác với các đệ tử học viện Thanh Loan bọn họ. Đúng vậy! Một cảm giác rất khác, cảm giác này hắn đã từng cảm thụ qua và người khiến hắn từng có cảm giác như vậy chính là Lưu bá đã đánh xe ngựa chở hắn tới học viện Thanh Loan.
Nhưng Lưu bá là lão biên quân, kinh nghiệm chiến đấu của lão ta chắc chắn còn phong phú hơn Đường Khả, đã từng trải qua những cảnh tượng như núi thây biển máu hoặc thân hãm hiểm cảnh vô cùng, nhưng mấy người này chỉ là đệ tử học viện, tại sao lại khiến hắn có cảm giác như thế?
...
Khi còn cách Bạch Tử Hậu và hai đệ tử khoa Ngự Dược khác khoảng vài chục bước, đoàn người này dừng bước đứng trên một sườn núi.
Nam đệ tử trán cao, mày rậm mắt to chắp tay thi lễ, sau đó lên tiếng. Tuy hành động hắn rất hữu lễ, nhưng lời nói lại ẩn chứa sự ngang ngược mạnh mẽ không diễn tả được, trực tiếp hỏi Bạch Tử Hậu:
- Sơn mạch Đăng Thiên này là nhà ngươi?
Bạch Tử Hậu cũng là một Kim Chước mắt mọc ở trên trán, vừa nghe vậy liền biến sắc, hỏi lại:
- Ngươi có ý gì?
Nam đệ tử học viện Lôi Đình này nhìn thẳng Bạch Tử Hậu, hỏi:
- Con sói hoang này là do ngươi nuôi?
Giọng điệu hắn vẫn rất ngang ngược và phách lối, hơn nữa, còn ẩn chứa thêm sự kiêu ngạo khó tả. Không chỉ như thế, hắn còn bất kể cả câu trả lời của Bạch Tử Hậu, khiến vị thiếu niên Kim Chước học viện Thanh Loan nhất thời không biết nên đáp trả ra sao.
- Nếu như sơn mạch Đăng Thiên không phải là nhà ngươi, con sói hoang này không phải do ngươi nuôi. Các ngươi đã dám đoạt con mồi của chúng ta, vậy chúng ta cũng có thể quang minh chính đại đoạt lại.
Tên đệ tử học viện Thanh Loan này không để ý đến sắc mặt mấy người Bạch Tử Hậu, tiếp tục nói với giọng điệu hết sức ngang ngược và phách lối.
- Nói cái gì vậy?
Mặc dù đối phương có nhiều người, nhưng đúng như Lâm Tịch đã nói: Bạch Tử Hậu là bạn tốt của Liễu Tử Vũ, cho dù Tần Tích Nguyệt không có ở đây, nhưng thấy bạn tốt bị người khác ức hiếp hắn không thể không đứng ra. Cho nên, khi thấy Bạch Tử Hậu bị khí thế đối phương ép xuống, Liễu Tử Vũ nhất thời chậm rãi tiến tới, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn lướt qua nửa con thỏ nướng Lâm Tịch đang cầm trên tay, đồng thời nhìn vào mấy miếng thịt và những cái bình đựng thức ăn đơn sơ đang được mấy đệ tử học viện Lôi Đình mang theo trên người, nói:
- Nếu các ngươi đã nói như vậy, cho dù là mấy miếng thịt hay là mấy cái bình các ngươi đang mang trên người cũng là đồ vật trong sơn mạch Đăng Thiên, cũng không phải là đồ nhà của các ngươi, như vậy, chúng ta cũng có thể tùy ý cướp lấy đúng không?
- Thật ra thế gian này có vài quy củ, nhưng nếu các ngươi đã không biết nói đến quy củ, vậy sẽ không có bất kỳ quy củ nào.
Tên đệ tử học viện Thanh Loan này dứt khoát gật đầu, khinh thường nhìn Liễu Tử Vũ:
- Những đồ vật trên người chúng ta đều được tìm thấy trong sơn mạch Đăng Thiên, tất nhiên các ngươi có thể tùy ý cướp lấy...chỉ có điều, phải xe, các ngươi có năng lực hay không đã.
- Chúng ta sẽ không ỷ vào nhiều người.
Không dừng lại, tên đệ tử học viện Lôi Đình trán cao này khẽ xoay đầu, nhìn vào một đệ tử học viện Lôi Đình khác có diện mạo lạnh lùng, xương gò má rất cao, nói:
- Nhạc Giang Bình, ngươi hãy đoạt lại những thứ thuộc về chúng ta.
- Được!
Tên đệ tử học viện Lôi Đình có diện mạo lạnh lùng, xương gò má rất cao này cũng mang theo một thanh đao gỗ ở bên hông. Hắn thi lễ với tên đệ tử học viện Lôi Đình trán cao trước, sau không nói thêm lời gì, đi thẳng tới trước mặt Liễu Tử Vũ.
Liễu Tử Vũ híp mắt lại, lạnh lùng nói:
- Ngươi muốn làm kẻ thù của chúng ta?
- Ta từng nghe qua một số quy củ hơi buồn cười ở học viện Thanh Loan, nhưng dựa theo quy củ học viện Thanh Loan, hình như bọn ngươi có quyền động thủ với người ngoài học viện.
Tên thủ lĩnh đám đệ tử học viện Lôi Đình lạnh lùng nói:
- Nếu như không dám...các ngươi hãy lui sang một bên, đừng nhiều lời nữa.
Chương 29: Cũng chỉ như thế!
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: Tàng Thư Viện
- Ai trong các ngươi lên trước? Hay là cùng tiến lên?
Người đệ tử học viện Lôi Đình tên Nhạc Giang Bình có diện mạo lạnh lùng, xương gò má rất cao, khẽ cúi người thi lễ với mấy người Liễu Tử Vũ và Bạch Tử Hậu. Những gì hắn ta đang thể hiện trông rất nho nhã điềm đạm, nhưng lời nói lại rất phách lối.
Sau khi khom người thi lễ, Nhạc Giang Bình không để Liễu Tử Vũ và Bạch Tử Hậu có cơ hội nói chuyện. Hắn ta phất ống tay áo một cái, đưa tay ra tạo thành thế mời.
Dựa theo lễ nghi Vân Tần, sau khi phất tay áo và đưa tay tạo thành thế mời, vậy đối thủ đã chính thức mời quyết đấu.
Tần Tích Nguyệt khẽ cau mày. Sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa mấy người Bạch Tử Hậu cùng với các đệ tử học viện Lôi Đình xong, nàng đã cảm thấy mấy người Bạch Tử Hậu hơi đuối lý, nhưng hiện giờ các đệ tử học viện Lôi Đình cũng thật quá phách lối, hơn nữa, ngay cả trong lời nói lẫn hành động đều không chừa đường sống cho mọi người. Hiện giờ, Tần Tích Nguyệt cảm thấy rất tức giận, như có một ngọn lửa bỗng xuất hiện trong lòng.
Dù sao đây cũng là khu vực thuộc sơn mạch Đăng Thiên. Mặc dù không thể nói sơn mạch Đăng Thiên là thuộc về học viện Thanh Loan, nhưng nói gì đi nữa đây là nơi học viện Thanh Loan tọa lạc, cũng giống như học viện Lôi Đình nằm trong núi Lôi Minh vậy. Nhưng hiện giờ các đệ tử học viện Lôi Đình đang ở trong sơn mạch Đăng Thiên lại không lưu tình như vậy, chẳng khác gì họ mang binh đánh lên học viện Thanh Loan.
- Bạch Tử Hậu, mấy người này là ai? Hùng hùng hổ hổ như thế làm gì?
Ngay lúc bầu không khí đang căng thẳng, đột nhiên có tiếng bước chân đạp lên cỏ khô vang lên, một tiếng quát chói tai truyền đến.
Lâm Tịch đang cau mày cũng đột nhiên kinh ngạc, vừa xoay đầu nhìn lại thì không nhịn được lắc đầu, không ngờ người tới lại là một trong những người hắn ghét nhất. Đây chính là vị Kim Chước khoa Chỉ Qua luôn cố ý gây sự với hắn bất kể lúc nào hay bất kể nơi nào - Mộ Sơn Tử.
- Ồ? Thiên Tuyển chín mươi cân? Ngươi cũng ở đây à, trùng hợp nhỉ.
Sau khi lớn lối hét to một tiếng, liếc nhìn Lâm Tịch xong thì Mộ Sơn Tử lại ha ha cười lên. Đến lúc này hắn mới phát hiện vì khi nãy mình hét lớn quá nên Nhạc Giang Bình đang ra tay mời quyết đấu ngẩn cả người, hắn hơi không vui nhìn mấy người Nhạc Bình Giang, nói:
- Các ngươi là ai? Ở đâu mọc ra? Sao dám ở trong sơn mạch Đăng Thiên khiêu chiến học viện Thanh Loan chúng ta?
Vì đã biết Mộ Sơn Tử cách đây mấy ngày, nên Bạch Tử Hậu mới thấp giọng nói:
- Bọn họ là đệ tử học viện Lôi Đình.
- Cái gì? Đệ tử học viện Lôi Đình?
Mộ Sơn Tử nhất thời sửng sốt:
- Sao có thể như vậy? Sao đệ tử học viện Lôi Đình lại xuất hiện ở đây?
Sau khi hơi sững sờ một chút, Mộ Sơn Tử nhất thời lớn lối hét lên:
- Tuy nhiên, cho dù các ngươi là đệ tử học viện Lôi Đình, nhưng đây là sơn mạch Đăng Thiên của chúng ta, các ngươi đến đây thì cũng nên an phận thủ thường một chút. Bây giờ lại kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ muốn đánh nhau sao?
Lần này không chỉ riêng gì mấy người học viện Lôi Đình, ngay cả đám Khương Tiếu Y và Tần Tích Nguyệt cũng nhíu nhíu mày, nghĩ thầm người này đúng là chỉ biết hét chứ không biết gì nữa. Đối phương đã ra dấu mời đánh, chẳng lẽ còn sợ quyết đấu sao? Trí thông minh và khả năng phán đoán của người này thấp kém như vậy, rốt cuộc đã làm cách nào để vào được học viện Thanh Loan?
Nhưng Bạch Tử Hậu và Liễu Tử Vũ phát hiện sau khi Mộ Sơn Tử kiêu ngạo hét lớn như thế, hắn ta cũng len lén nhìn bọn họ rồi chớp chớp mắt, hai người nhất thời hiểu dụng ý Mộ Sơn Tử. Người có thể tiến vào học viện Thanh Loan tuyệt đối là người tài trí nhanh nhẹn, Mộ Sơn Tử lớn tiếng hét to như vậy là muốn cho nhiều đệ tử học viện Thanh Loan đang ở gần đây nghe thấy để chạy lại, đến lúc đó, cho dù mấy người Bạch Tử Hậu không đánh lại thì cũng có những nhân vật lợi hại khác của học viện Thanh Loan tới đây, ít ra còn cứu vãn được danh dự.
Liên lụy tới đệ tử hai học viện, vậy đây không còn là chuyện giành giật con sói hoang nữa, mà liên quan đến danh dự hai học viện.
- Hừ! Cũng chỉ như thế!
Nhạc Giang Bình dường như đã mất kiên nhẫn. Hắn ta thâm ý nói ra bốn chữ, mũi chân điểm nhẹ trên nền tuyết một chút, cả người giống như đạp cỏ bay vút lên không, trực tiếp phóng tới con sói đang được gác lên đống lửa.
..
Tuy cũng ngang ngược càn rỡ giống như Mộ Sơn Tử, nhưng có thể tiến vào học viện Thanh Loan tuyệt đối không phải là người bất tài vô dụng. Nhìn thấy Nhạc Giang Bình ra tay, Bạch Tử Hậu khẽ biến sắc, đồng thời xoay người gật đầu với Liễu Tử Vũ một cái, tiếp đó sải bước ra, nghênh đón đối thủ.
Chiến lực của hắn và hai đệ tử khoa Ngự Dược khác không thể sánh với Liễu Tử Vũ, còn đối phương lại tỏ ra bức người như vậy tuyệt đối không phải là người yếu. Theo cách nghĩ của Bạch Tử Hậu, nếu như Liễu Tử Vũ ra tay mà không địch lại...sợ rằng trong những người đang ở đây không có ai là đối thủ của họ được, vì thế, còn không bằng chính mình ra tay dò xét trước, ít nhất giúp cho Liễu Tử Vũ biết thực lực đối phương ra sao để chọn lựa đối sách thích hợp.
Đối mặt với Nhạc Giang Bình nhanh nhẹn như một con thỏ, nhảy chân phóng tới, Bạch Tử Hậu liền phóng người chắn trước đống lửa, tuy lòng hơi khẩn trương nhưng hắn vẫn biết mình phải ra chiêu. Cả người hắn đột nhiên xoay nhanh như một sợi dây thừng được vắt chéo, toàn thân phát lực mạnh mẽ, tung một quyền đánh tới Nhạc Giang Bình.
Khuôn mặt Nhạc Giang Bình xuất hiện nụ cười lạnh khó hiểu, hắn căn bản không thay đổi thế tới, vẫn tung một trảo đón lấy.
"Ầm!"
Quyền trảo vừa va vào nhau, lập tức có tiếng động do không khí bị đè nén phát nổ vang lên.
Quyền của Bạch Tử Hậu đánh vào lòng tay Nhạc Giang Bình, thân thể Nhạc Giang Bình hơi chấn động một chút rồi nặng nề rơi xuống đất như một tảng đá to, mà Bạch Tử Hậu lại liên tục lui về sau ba bước.
Thần sắc kinh hãi hiện rõ trên mặt Bạch Tử Hậu, hắn khẽ dùng tay trái điều chỉnh cánh tay phải đã hoàn toàn bị tê dại đến nỗi nhất thời không nhấc lên nỗi. Hơn nữa, mọi người còn thấy rõ trên nắm đấm tay phải Bạch Tử Hậu xuất hiện một vết trảo rất lớn, cứa sâu vào làm chảy máu.
Nhưng vào lúc này Nhạc Giang Bình đã không cho hắn có thời gian nghỉ ngơi, tiếp tục phát chiêu tấn công. Cả người hắn không ngừng phóng tới trước, khi còn đang bay trên không trung hắn đột nhiên xoay người mạnh mẽ như tạo thành một mũi khoan. Lúc mọi người còn tưởng hắn sẽ theo thế này đâm thẳng vào Bạch Tử Hậu, đột nhiên hắn ta lại duỗi thẳng cả người ra lại, hai tay đồng thời biến trảo, tấn công tới ngực Bạch Tử Hậu.
Bạch Tử Hậu còn chưa ổn định thân hình xong, nhưng khi thấy đối thủ ra chiêu sắc bén như vậy, hắn đã nhanh chóng tạo thành thế phòng ngự chính xác nhất. Ngay cả cánh tay phải đang tê dại cũng đưa lên, cùng với tay trái giao thành hình chữ thập trước ngực, ngăn chặn đòn tấn công đối phương lại.
"Ầm!"
Sắc mặt Bạch Tử Hậu tái hẳn đi, cả người liên tục lui về sau, nhưng phía sau hắn lại đống lửa đang cháy phập phùng. Tuy hắn cảm giác rõ sức nóng ở đằng sau, nhưng bước chân lại không thể đứng vững được. Sau khi liên tục lui năm bước, rốt cuộc cũng có một chân sa vào trong đống lửa, hắn kinh hãi hét lên, vội vàng nhảy ra ngoài.
Trong quá trình này, Nhạc Giang Bình đã vững vàng đáp xuống đất không hề truy kích, chỉ đứng yên trên mặt đất nở nụ cười lạnh, quan sát hết thảy. Trong tay của hắn có một mảnh vải màu xám, chính là một góc áo trên bộ áo bào màu xám tro khoa Ngự Dược Bạch Tử Hầu đang mặc, còn hai cánh tay Bạch Tử Hậu lại bị máu tươi nhuốm đỏ, vài vết xước dài sâu hiện rõ trên đôi tay hắn, trông rất thê thảm.
- Không ra gì cả!
Trong đám đệ tử học viện Lôi Đình, nam đệ tử thủ lĩnh có vầng trán cao không nể mặt nói ra bốn chữ này, điều này làm cho Bạch Tử Hậu đang bận rộn dập tắt lửa trên chân càng tức giận hơn, sắc mặt rất khó coi.
- Ngươi cũng tới đây sao?
Bỗng nhiên Lâm Tịch nghe được tiếng động nào đó, vừa xoay người lại liền nhìn thấy Hoa Tịch Nguyệt không biết từ lúc nào đã tới cạnh mình.
- Khi nãy đi tới đây ta đã nghe bọn họ nói rồi. Mấy tên đệ tử học viện Lôi Đình này cố ý đấy, mấy vị đệ tử khoa Ngự Dược học viện Thanh Loan chúng ta cứ tưởng mình thông minh, ai ngờ mắc bẫy của họ.
Hoa Tịch Nguyệt gật đầu, nhẹ giọng nói với Lâm Tịch.
Lâm Tịch ngẩn người:
- Cố ý?
- Tu vi tên đệ tử học viện Lôi Đình này chắc chắn hơn xa Bạch Tử Hậu, hơn nữa, nhất định cũng hơn ta.
Hoa Tịch Nguyệt thấy Lâm Tịch chưa hiểu được vấn đè, bèn giải thích rõ hơn:
- Ngươi nhìn vết thương trên đùi con sói hoang kia kìa...Giả sử người săn con sói đấy là ta, một khi con sói đã bị thương như vậy, ngươi nghĩ thử nó có thể chạy được mấy bước, có thể thoát khỏi tay ta sao? Mà cho dù nó chạy được, tại sao nó lại cố ý chạy đến chỗ mấy tên khoa Ngự Dược này?
Lâm Tịch lập tức xoay đầu lại nhìn, vừa nhìn thấy vết thương trên đùi con sói hoang đang ở trên đống lửa, hắn nhất thời hiểu ý của Hoa Tịch Nguyệt.
- Ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi muốn đánh nữa không? Hay là người khác?
Nhưng vào ngay lúc này, Nhạc Giang Bình lại trước nhìn Bạch Tử Hậu, sau nhìn Liễu Tử Vũ, lạnh lùng và kiêu ngạo hét lên.
- Tại hạ tân đệ tử năm nhất khoa Ngự Dược học viện Thanh Loan, Liễu Tử Vũ.
Sau khi nhìn thấy quá trình Nhạc Giang Bình đánh bại Bạch Tử Hậu, tuy tâm hơi phát lạnh nhưng Liễu Tử Vũ vẫn đi tới rút cây mâu gỗ của đám người Bạch Tử Hậu cắm dưới đất lên, sau đó tiến lên một bước, thi lễ và ra hiệu mời Nhạc Giang Bình.
Liễu Tử Vũ hiểu rõ thực lực mấy người Bạch Tử Hậu, cũng biết rõ rằng cho dù là mình cũng tuyệt đối không có khả năng liên tục đánh lui Bạch Tử Hậu như vậy. Hơn nữa, dựa vào quá trình chiến đấu vừa rồi, ai ai cũng biết đối phương hoàn toàn dùng sức mạnh để đánh bại Bạch Tử Hậu, chỉ sợ tu vi hồn lực đối phương còn ở trên Liễu Tử Vũ. Cho nên, Liễu Tử Vũ đoán rằng mình dùng binh khí để đánh thì cơ hội chiến thắng sẽ cao hơn một chút, dù sao khi ở trong sơn cốc thí luyện, bọn hắn đều dùng vũ khí để đối chiến với nhau.
Thấy Liễu Tử Vũ cầm trường mâu bước ra đối chiến với mình, dường như nhìn thấu được suy nghĩ đối thủ nên thần sắc mỉa mai bỗng nhiên lóe lên trong ánh mắt Nhạc Giang Bình. Hắn ta bình tĩnh lấy trường đao bằng gỗ giắt ở ngang hông ra, đồng thời nói:
- Tân đệ tử năm nhất học viện Lôi Đình, Nhạc Giang Bình.
Liễu Tử Vũ không nói thêm gì, gật đầu một cái. Ngay giây khắc đó, hai đầu gối hắn hơi cong lại, mũi chân hơi đạp mạnh xuống đất rồi phóng đi. Khoảng cách giữa hai bên lập tức được rút ngắn lại, trường mâu bằng gỗ theo thế tới này của hắn đâm thẳng vào cổ họng Nhạc Giang Bình.
Lúc này hai bên không mặc áo giáp phòng hộ màu đen của học viện Thanh Loan, với đầu mâu bén nhọn đang cầm trong tay cùng với lực phát mạnh mẽ như thế, một mâu này tuyệt đối đâm thủng được cổ họng Nhạc Giang Bình. Nhưng đối mặt với một mâu hiểm độc này, Nhạc Giang Bình lại không nhúc nhích, tựa như không muốn né tránh.
Liễu Tử Vũ thấy vậy bất giác hơi chùn tay, nhưng ngay lúc hắn do dự thì...
"A!"
Nhạc Giang Bình dùng hai tay nắm chặt trường đao, lớn tiếng hét lên, chém ngang trường đao.
Chỉ là một đao!
"Ầm!"
Một âm thanh trầm thấp vang lên, thanh mâu gỗ trong tay Liễu Tử Vũ bị chém xuống đất.
Nhạc Giang Bình áp sát tới, lần nữa vung đao.
Liễu Tử Vũ vứt mâu, vội vàng thối lui.
Nhạc Giang Bình tiếp tục áp sát, vung đao.
- Ngươi dùng thủ đoạn!
Sắc mặt Liễu Tử Vũ hiện giờ rất khó coi, khàn giọng kêu to.
"A!"
Trường đao bằng gỗ chém lên tay phải Liễu Tử Vũ, thân thể Liễu Tử Vũ hơi nghiêng sang một bên, lập tức lăn vòng tránh đi.
Nhạc Giang Bình ngừng lại, thu đao rồi cười lạnh:
- Là do ngươi không dám...Tuy nhiên, ngươi cho rằng nếu ngươi không do dự, ta không thể tránh một mâu của ngươi?
Sắc mặt Liễu Tử Vũ trở nên trắng bệch, liều mạng xông tới đánh Nhạc Giang Bình như một con hổ bị điên!
"A!"
Trường đao bằng gỗ chuẩn xác chém vào cổ hắn, một vệt máu to rõ nhất thời xuất hiện trên cái cổ trắng nõn của Liễu Tử Vũ. Liễu Tử Vũ muốn tiếp tục liều mạng tấn công, nhưng dường như máu trong não nhất thời lưu thông không được nên cả người hắn mất hết khí lực, mềm nhũn quỳ xuống trước người Nhạc Giang Bình cách đấy không xa.
"Phù...phù...."
Hắn muốn nói gì đó, nhưng bỗng nhiên không thể nào thở như lúc bình thường được, bất giác dùng tay che cổ mình lại, yên lặng quỳ yên ở đấy.
Nam đệ tử thủ lĩnh các đệ tử học viện Lôi Đình bình tĩnh và lạnh lùng nhìn thoáng qua Liễu Tử Vũ đang quỳ dưới đất, một lần nữa nói:
- Cũng chỉ như thế!
Chương 30: Để ta đánh đi!
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: Tàng Thư Viện
Nhạc Giang Bình không hề nhìn bại tướng dưới tay mình, hắn chậm rãi bước qua mặt Liễu Tử Vũ, đi tới chỗ con sói hoang đang được gác trên đống lửa.
Sắc mặt Bạch Tử Hậu và hai đệ tử khoa Ngự Dược còn lại hết sức khó coi. Nếu như đây là chiến trường, sau khi Liễu Tử Vũ ngã xuống thì sợ rằng ba người bọn họ còn có thể xông lên trợ trận, nhưng đây là đối chiến giữa hai học viện. Bọn họ đã hiểu rõ sự lợi hại của đối phương và cũng biết mình căn bản không phải là đối thủ tên đệ tử học viện Lôi Đình này, nếu cố xông lêm thì chỉ càng làm học viện Thanh Loan phải hổ thẹn hơn.
...
Nhạc Giang Bình nhìn đám người Bạch Tử Hậu đang run người lên bởi vì khuất nhục và không cam lòng trước mặt, thần sắc châm chọc và giễu cợt hiện rõ trong ánh mắt. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Đối với hắn hay là những đệ tử học viện Lôi Đình khác, tuy những đệ tử học viện Thanh Loan này có nhiệt huyết nhưng hiện tại còn quá non...Hơn nữa, bởi vì đối thủ là đệ tử học viện Thanh Loan, nên sau khi chiến thắng hắn càng cảm giác được hương vị chiến thắng tuyệt diệu đến thế nào. Thậm chí, Nhạc Giang Bình còn cảm thấy máu mình đang chảy nhanh hơn lúc bình thường rất nhiều, đạt đến trạng thái tốt nhất.
- Để ta đánh!
Thấy Nhạc Giang Bình càng lúc càng tới gần đống lửa, Hoa Tịch Nguyệt và Tần Tích Nguyệt gần như đồng thời lên tiếng.
Tu vi và chiến lực hai nàng chưa chắc sánh được với Liễu Tử Vũ, hơn nữa, ngay từ lúc bắt đầu Hoa Tịch Nguyệt đã biết đây là cái bẫy do đối phương cố ý sắp đặt. Nhưng với tình hình bây giờ, hai nàng quyết định không muốn để đối thủ dễ dàng lấy đi con sói hoang kia ngay trước mặt mình như vậy.
Nhạc Giang Bình dừng bước, xoay người lại nhìn Hoa Tịch Nguyệt và Tần Tích Nguyệt.
Trong tên hai nữ đệ tử học viện Thanh Loan này đều có một chữ "Nguyệt", nhưng dù là hình dáng bên ngoài hay là tính cách bên trong thì hai người họ cũng rất khác nhau. Hai người không ngờ rằng người kia lại đồng thời lên tiếng với mình, trong lúc liếc mắt nhìn nhau, hai người bất giác cắn răng một cái, lặp lại lời vừa nói:
- Để ta đánh!
- Không! Để ta đánh đi!
Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một âm thanh ở đằng sau truyền đến, làm cho hai nữ đệ tử này ngẩn ngơ, không nhịn được xoay đầu lại nhìn.
Người lên tiếng chính là Lâm Tịch.
- Ngươi?
Phản ứng đầu tiên của Hoa Tịch Nguyệt là nhíu mày, nhưng nàng còn chưa kịp nói tiếp, Tần Tích Nguyệt đã kiên quyết lắc đầu, lạnh giọng nói:
- Không được.
Tất nhiên Lâm Tịch hiểu ý của Tần Tích Nguyệt. Bạch Tử Hậu đã thua một trận, Liễu Tử Vũ bây giờ còn chưa đứng lên được, chuyện này lại liên quan đến danh dự học viện nên đây không phải là lúc cậy mạnh. Nhưng hắn vẫn nhìn Tần Tích Nguyệt, đột nhiên vươn tay vỗ vỗ bả vai Tần Tích Nguyệt, đồng thời nhẹ giọng nói:
- Không phải ngươi đã nói muốn ta chứng minh sao? Bây giờ ta chứng minh cho ngươi thấy!
Ở đế quốc Vân Tần, việc tùy tiện lấy tay vỗ lên vai nữ tử là một chuyện rất đường đột và vô lễ, nhưng Tần Tích Nguyệt lại không tức giận, ngược lại, bỗng nhiên có một nỗi khiếp sợ bao phủ thâm tâm nàng, hai con mắt xinh đẹp mở to ra như không thể tin những gì trước mắt.
Tuy lúc Lâm Tịch vỗ vỗ bả vai nàng trông rất nhẹ nhàng, nhưng nàng lại cảm thấy như có một tảng đá rất lớn đặt lên người mình. Mặc dù không thể nào ước lượng được chính xác, nhưng nàng có thể khẳng định khí lực của Lâm Tịch tuyệt đối hơn xa chín mươi cân! Hơn nữa, ngoại trừ sự bình tĩnh và vô cùng tự tin trong những lời Lâm Tịch vừa nói, người khiến nàng phải khiếp sợ hơn chính là Khương Tiếu Y. Từ đầu đến giờ, tên đệ tử khoa Thiên Công này mặc dù đã thấy đệ tử bên mình bị chiến bại, nhưng tựa như không cảm thấy nhục nhã gì, giờ phút này nghe Lâm Tịch nói muốn xuất chiến, hắn còn mừng rỡ đồng ý:
- Để hắn đánh đi.
Hoa Tịch Nguyệt càng lúc càng cau mày hơn, nhưng khi nhìn lại thần sắc trên gương mặt Khương Tiếu Y và Lâm Tịch, nàng không phản đối nữa.
Lâm Tịch gật đầu với nàng, không nói thêm gì nữa, bắt đầu bước tới chỗ Nhạc Giang Bình. Chính thần sắc bình tĩnh và tự tin hiện giờ của hắn lại khiến Nhạc Giang Bình cùng với tên đệ tử thủ lĩnh đám người học viện Lôi Đình hơi nhíu mày lại.
- Không được! Tại sao các ngươi có thể để một tên phế vật như hắn xuất chiến?
Nhưng mọi người không thể nào ngờ rằng vào giây phút này, Liễu Tử Vũ vừa chật vật đứng lên khỏi mặt đất lại lớn tiếng gào thét:
- Cho dù người học viện Thanh Loan chúng ta chết sạch, tuyệt đối không thể để một phế vật xuất chiến làm mất mặt mọi người.
Cục diện nhất thời yên tĩnh, ngay cả đệ tử học viện Lôi Đình cũng rất ngạc nhiên.
Bởi vì khuất nhục, bởi vì tức giận, Liễu Tử Vũ hiện giờ đã không còn giữ được hình thái nho nhã điềm đạm như thường ngày nữa, thay vào đó là hai con mắt hắn bỗng nhiên nhuốm hồng, tóc tai bù xù, trông như một dã thú bị thương.
Thấy Lâm Tịch hơi cau mày, hắn lại quái dị và khàn khàn hét lớn lên:
- Chẳng lẽ các ngươi muốn học viện...lại mất mặt vì tên phế vật này sao?
Khương Tiếu Y trầm mặt hẳn đi. Nói đến mất mặt, chính Liễu Tử Vũ bị đối phương đánh bại rồi quỳ gối trước mặt mọi người mới là người làm mất mặt học viện Thanh loan, nhưng hiện giờ Liễu Tử Vũ lại đẩy toàn bộ sự khuất nhục và tức giận đấy lên người Lâm Tịch. Khương Tiếu Y không thể nào nhịn được, tiến lên một bước, đang muốn chửi ầm lên thì hắn lại há miệng, không thể nói được lời nào. Bởi vì ngay lúc này, Lâm Tịch đã hành động, một hành động vô cùng đơn giản.
Lâm Tịch thuần thục lấy trường cung và cây tên vô cùng đơn sơ trên người mình ra, sau đó đơn giản bắn một mũi tên về phía Liễu Tử Vũ. Cây tên này xuyên qua khe hở giữa hai chân Liễu Tử Vũ, chuẩn xác bắn vào đám cỏ sau tên Kim Chước này.
Bầu không khí ở tấm sườn núi thảo nguyên hoang dã này nhất thời càng yên tĩnh hơn, Liễu Tử Vũ đang lớn tiếng gào thét cũng im bặt. Hắn cúi đầu xuống, tựa như không thể tin được Lâm Tịch lại dám lấy tên bắn hắn, hơn nữa, hắn càng không thể tin một tên này của Lâm Tịch lại chính xác bắn xuyên qua khe hỡ giữa hai chân hắn.
Tuy mũi tên bằng gỗ này rất đơn sơ, nhưng đầu tên lại rất chắc chắn và sắc bén. Nếu như bắn trúng người, tuyệt đối sẽ làm đối thủ bị thương không nhẹ.
Nhạc Giang Bình và nam đệ tử thủ lĩnh đám người học viện Lôi Đình bất giác run lên, nhìn chằm chằm vào Lâm Tịch. Một tên này của Lâm Tịch, ngoại trừ tiễn kỹ rất cao và thuần thục ra, điều làm người ta phải khiếp sợ nữa chính là sự bình tĩnh và ổn định của hắn. Mặc dù không hiểu rõ Lâm Tịch, nhưng các đệ tử học viện Lôi Đình đang ở đây cũng cảm giác được Lâm Tịch rất khác với đám người Liễu Tử Vũ.
Sau khi im lặng bắn một tên này xong, Lâm Tịch không hề nhìn Liễu Tử Vũ. Hắn đặt cung tên xuống đất, sau đó nhặt cây mâu gỗ ở bên cạnh lên rồi đi tới Nhạc Giang Bình. Trong lúc bước đi, hắn khẽ dùng sức bẽ gãy cây mâu gỗ, vứt đi phần ngắn và giữ lại khúc mâu gỗ có chiều dài tựa như một trường kiếm. Hắn ta khẽ vung lên một chút sau đó cười cười, dường như rất hài lòng với sức nặng của khúc gỗ rất giống thanh kiếm này.
- Ngươi...
Liễu Tử Vũ muốn nói gì đó, nhưng không ngờ lại bị âm thanh của Nhạc Giang Bình cắt đứt. Nhạc Giang Bình nhìn Lâm Tịch bình tĩnh đi tới, híp mắt lại, nói:
- Tiễn kỹ của ngươi rất tốt.
- Không có gì đặc biệt! Nhưng nếu dùng để bắn lén, chắc chắn ngươi sẽ rất khó né tránh. Tuy nhiên, ta nghĩ làm như vậy ngươi sẽ không phục, cho nên, dùng trường kiếm để đấu đi.
Lâm Tịch nhìn người đệ tử học viện Lôi Đình có diện mạo lạnh lùng, xương gò má rất cao này, gật đầu nói.
- Mời!
Nhạc Giang Bình không nói thêm gì nữa, nắm chặt trường đao bằng gỗ trong tay, sau đó ra hiệu mời Lâm Tịch.
Lâm Tịch gật đầu đáp lễ. Ngay sau đó, cả người hắn hơi nghiêng người về trước, đột ngột chạy nhanh rồi càng lúc càng tăng tốc.
Từng mảnh bùn đất cùng với cọng cỏ bị bước chân hắn xới tung lên, bỏ lại ở ngoài sau.
Chân trái Nhạc Giang Bình lui về sau nửa bước, thân thể hơi nghiêng tới phía trước, sắc mặt hắn bỗng nhiên lạnh lùng hơn rất nhiều, gây cho người ta cảm giác hắn đã chuẩn bị xong để đối chiến với Lâm Tịch.
Trong nháy mắt, Lâm Tịch đã áp sát tới gần hắn.
"Ầm!"
Chân phải Lâm Tịch đạp mạnh xuống đất, kình khí mạnh mẽ tản ra bốn phía, trên mặt đất sườn núi chắc chắn đột nhiên xuất hiện một cái hố nhỏ. Trong nháy mắt, cả người Nhạc Giang Bình hơi cứng lại, tựa như một cây cung đã được giương hết sức, nhưng điều khiến hắn phải ngừng lại chính là sau khi làm động tác như thế, Lâm Tịch lại không phát động tấn công.
Việc này cũng giống như một cơn sóng lớn đã nâng lên cao hết mức có thể, nhưng cuối cùng lại không đánh xuống.
Mà ngay lúc động tác hắn ngừng lại, Lâm Tịch đã bắt đầu phát lực thật sự. Một luồng lực lượng như hình xoắn ốc từ dưới chân hắn chấn động ra ngoài, thông qua thân thể, cánh tay, bàn tay rồi truyền đến thanh kiếm bằng gỗ.
Rút kiếm ám sát!
Đây là động tác Lâm Tịch đã không biết tập luyện bao nhiêu lần. Vào giờ phút này, toàn bộ hồn lực cũng như tinh thần Lâm Tịch đều đạt đến trạng thái tốt nhất, chiêu thức này càng hoàn mỹ và thô bạo hơn.
- Sát!
Nhạc Giang Bình khẽ nheo mắt lại, toàn lực vung đao. Nhưng trường đao bằng gỗ vừa chém được nửa đường đã đột nhiên ngừng lại vì mất đi nguồn sức mạnh...thanh kiếm trong tay Lâm Tịch đã đâm thẳng vào vai phải hắn.
Trong lúc thống khổ kêu lên, Nhạc Giang Bình lập tức lăn vòng trên mặt đất rồi lui ra sau hơn mười thước. Lâm Tịch không truy kích mà chỉ đứng yên tại chỗ. Khi nhìn thấy Nhạc Giang Bình lăn vòng trên đất, tâm tình hắn ta rất hưng phấn, nhưng bề ngoài vẫn rất bình tĩnh nói:
- Ngươi thua!
Sắc mặt Nhạc Giang Bình trở nên rất khó coi, trầm mặc một lát rồi gật đầu:
- Ta thua!
Khi dùng trường kiếm đâm vào người hắn, Lâm Tịch đã dùng đầu cùn, nói cách khác, Lâm Tịch đã hạ thủ lưu tình. Tuy nhiên, sức mạnh ẩn chứa trong trường kiếm vẫn khiến cả vai phải hắn gần như bị nứt vỡ hoàn toàn. Vừa rồi hắn đã phải cố gắng lắm mới lăn vòng lui ra sau và nắm chặt trường đao trong tay, nếu như muốn chiến đấu tiếp thì không thể làm được.
Thắng chính là thắng, bại chính là bại!
Sợ rằng chỉ có Lâm Tịch biết đây chính là thành quả của đặc huấn "Chính Tương Tinh" cùng với việc hắn sử dụng chiêu thức của "Linh thứu" trong sơn cốc thí luyện, thật ra đây là cầu thắng trong hung hiểm. Nhưng trong mắt những người khác, vừa rồi Lâm Tịch chỉ cần dùng một kiếm đã đâm trúng Nhạc Giang Bình, khiến Nhạc Giang Bình phải nhận thua.
Một kiếm vừa rồi của Lâm Tịch vô cùng thô bạo, bén nhọn, cũng như trực tiếp đâm vào người Tần Tích Nguyệt và đám người Liễu Tử Vũ.
Tần Tích Nguyệt dùng tay che miệng. Ngay lúc Lâm Tịch xuất kiếm đâm tới, đôi mắt nàng đã hơi sáng lên, đợi đến lúc một kiếm đó đâm trúng thân thể Nhạc Giang Bình, nàng không thể không dùng tay che kín miệng mình, cả nội tâm nàng bây giờ đang bị cảm giác xấu hổ và áy náy bao phủ.
Nàng biết rằng mình đã sai lầm rồi.
Tất cả mọi người nói rằng thái độ bình thản của hắn khi đối mặt với việc người ta gọi mình là "Thiên Tuyển chín mươi cân" là do hắn không biết xấu hổ, nhưng từ đầu đến cuối, tất cả chỉ do hắn khinh thường giải thích.
- Tiểu tử này lợi hại như thế à?
Hoa Tịch Nguyệt hơi tức giận nên nói thầm một câu.
Mà sắc mặt Liễu Tử Vũ hiện giờ càng trắng bệch hơn hồi nãy, cả người run rẩy không thôi, không thể nói được bất cứ lời nào.
- Sao hắn...
Bạch Tử Hậu và hai tên đệ tử khoa Ngự Dược còn lại như thất hồn lạc phách. Thường ngày bọn họ đã cười nhạo Lâm Tịch không biết bao nhiêu lần, nhưng vào lúc này, bọn họ phát hiện chính họ và Liễu Tử Vũ mới là người đáng bị cười nhạo.
- Sao có thể như vậy?
Mộ Sơn Tử vốn định lớn tiếng cười nhạo Lâm Tịch cũng hoàn toàn ngây người. Từ cánh tay không ngừng lay động cùng với mồ hôi hột tuôn ra như suối trên người Nhạc Giang Bình, hắn có thể nhận ra một chiêu vừa rồi của Lâm Tịch mạnh như thế nào.
- Ngươi...ngươi đã có tu vi như thế, sao lúc bình thường không thể hiện?
Đột nhiên Liễu Tử Vũ nhìn Lâm Tịch, khàn giọng kêu lên.
Lâm Tịch xoay đầu lại, hơi ngạc nhiên nhìn Liễu Tử Vũ, nói:
- Ta nghĩ ngươi chắc nhớ ước định của chúng ta như thế nào....Nói thẳng ra thì ta rất ghét mấy người như ngươi, mà ngươi là gì của ta? Tại sao ta phải phí sức giải thích với ngươi?
Thân thể Liễu Tử Vũ đột nhiên run lên không thôi. Những lời Lâm Tịch vừa nói cũng tựa như đã đánh lên mặt hắn một cái tát thật đau, nhưng cái tát này là do chính hắn tìm lấy. Hắn và Lâm Tịch từng có ước định một tháng, nhưng vào lúc này ước định đó đã không còn ý nghĩa gì....Bởi vì hắn không phải là đối thủ Nhạc Giang Bình, mà Nhạc Giang Bình lai bị Lâm Tịch dùng một kiếm đánh bại....Hơn nữa, khi đối mặt với sự chế nhạo và chê cười của bọn hắn, những gì Lâm Tịch thể hiện đã là rất tốt rồi.
Lại có hai đệ tử khoa Ngự Dược xuất hiện trên một gò đất cách đấy không xa, là Cao Á Nam và Khương Ngọc Nhi.
- Ngươi tên gì?
Nhưng ngay lúc này, thủ lĩnh đám đệ tử học viện Lôi Đình đã chậm rãi đi ra, chăm chú nhìn Lâm Tịch hỏi.
Lâm Tịch không trả lời, hắn nhìn tên đệ tử này, hỏi ngược lại:
- Ngươi tên gì?
Tên thủ lĩnh đám đệ tử học viện Lôi Đình hơi không vui nhíu mày lại, nhưng vẫn đáp:
- Tân đệ tử năm thứ nhất học viện Lôi Đình, Hoàn Nhan Mộ Diệp.