watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Tiên Ma Biến
Tác giả: Vô Tội

Quyển 3: Thứ được gọi là quyền mưu
Chương 31: Có nói ngươi cũng không hiểu được!

Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: Tàng Thư Viện


- Tân đệ tử năm nhất khoa Chỉ Qua, Lâm Tịch.

Lâm Tịch trả lời, sau nhìn tên đệ tử học viện Lôi Đình ăn nói rất phách lối này, nói:

- Một con sói hoang trên người có vết thương nặng ở đùi như vậy, trước mặt ngươi nó có thể chạy trốn bao xa?

Hoàn Nhan Mộ Diệp tất nhiên hiểu câu hỏi đột ngột này của Lâm Tịch có nghĩa gì, nhưng mặt hắn lại không đổi sắc, lạnh nhạt nói:

- Nếu như đang lúc đói bụng tất nhiên ta sẽ mất nhiều sức, có khi không thể đuổi kịp nó đấy.

Lâm Tịch nhìn hắn, nói:

- Cho dù ta đói bụng đã lâu, nhưng tuyệt đối không để con mồi mình chạy xa đến thế.

Hoàn Nhan Mộ Diệp bĩu môi cười một tiếng, nói:

- Có lẽ đây là thiên phú dị bẩm của Lâm huynh.

Lâm Tịch tiếp tục nhìn Hoàn Nhan Mộ Diệp, lạnh nhạt nói:

- Những gì ngươi vừa nói rất vô sỉ, chẳng lẽ đệ tử học viện Lôi Đình đều vô sỉ như vậy sao?

Hoàn Nhan Mộ Diệp không tức giận, bình tĩnh đáp lại:

- Có vô sỉ hay không cũng phải dựa vào thực lực nói chuyện.

- Đúng là vô cùng vô sỉ.

Lâm Tịch bỗng nhiên hỏi hắn:

- Ngươi muốn đấu với ta?

Hoàn Nhan Mộ Diệp ung dung cười một tiếng:

- Hình như ngươi là người lợi hại nhất trong những người này, nhưng Nhạc Giang Bình lại không phải là người lợi hại nhất trong bọn ta.

- Mặc dù ta không biết các ngươi rốt cuộc có ý gì, nhưng chúng ta đang ở đây an ổn tu hành theo môn học.

Lâm Tịch lại lắc đầu, nói:

- Giao thủ với ngươi thì ta có lợi gì? Nếu như sau khi ta thắng, lại có người trong học viện Lôi Đình các ngươi tìm người bên học viện Thanh Loan chúng ta kiếm chuyện, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta phải dành sức để tìm kiếm thức ăn, chứ không phải dành cho mấy chuyện đánh nhau vô vị này.

Hoàn Nhan Mộ Diệp nhíu mày, nhìn thẳng Lâm Tịch:

- Dường như ngươi không biết vinh nhục là gì?

Lâm Tịch hơi im lặng, nhìn thoáng qua Hoàn Nhan Mộ Diệp, nói:

- Cách bọn ngươi vô sỉ ép người đấu thì sao? Cũng như ngươi nói ta là người lợi hại nhất ở đây, đó chỉ là suy đoán của ngươi. Ta dám đảm bảo nếu như ngươi quang minh chính đại đến học viện Thanh Loan khiêu chiến, nhất định sẽ bị đánh thành đầu heo.

- Ngươi nói cũng đúng.

Hoàn Nhan Mộ Diệp nhìn Lâm Tịch, giọng nói bắt đầu phách lối trở lại:

- Nhưng mà ngươi càng làm vậy càng khiến ta rất có hứng thú muốn đấu với ngươi. Ngươi không phải muốn kiếm con mồi sao? Chỉ cần ngươi thắng ta, con sói hoang kia sẽ là của ngươi, bao gồm tất cả thức ăn trên người bọn họ. Hơn nữa, ta có thể đảm bảo sẽ không còn đệ tử học viện Lôi Đình nào kiếm chuyện với các ngươi.

Bỗng nhiên Lâm Tịch nói:

- Thật ra, ta rất có hứng thú muốn biết nguyên nhân vì sao các ngươi đến sơn mạch Đăng Thiên này.

Hoàn Nhan Mộ Diệp lắc đầu, nói:

- Không thể trả lời.

- Đến đây đi.

Sau khi hơi trầm ngâm, Lâm Tịch ra hiệu mời đấu với hắn, đồng thời cúi người xuống dùng tay trái nhặt khúc gỗ rất giống trường kiếm còn lại ở dưới đất lên.

Hoàn Nhan Mộ Diệp hơi ngạc nhiên, hỏi:

- Dứt khoát vậy sao?

Lâm Tịch gật đầu:

- Ta không thể nào cự tuyệt số thức ăn trên người bọn ngươi được.

- Được!

Hoàn Nhan Mộ Diệp ha ha cười một tiếng, không nói thêm lời nào nữa. Hắn ta phất ống tay áo một cái, lấy đại đao giắt ngang bên hông xuống. Không có động tác dư thừa, hắn trực tiếp bước tới trước vài chục bước, vung đao đánh xuống đầu Lâm Tịch.

"Ầm!"

Một tiếng nổ nhẹ vang lên.

Đao gỗ vung xuống, thân đao vừa ma sát với không khí lập tức tạo nên tiếng nổ vừa rồi.

Khi nãy Tần Tích Nguyệt đã rất ngạc nhiên với thực lực thật sự của Lâm Tịch, nội tâm vừa xấu hổ vừa mơ hồ không biết nên làm gì, nhưng khi Hoàn Nhan Mộ Diệp vừa xuất đao, sắc mặt nàng tái hẳn đi.

Dựa vào tiếng nổ nhẹ vang lên khi thân đao ma sát với không khí, lực lượng một đao này nhất định rất kinh khủng...Tu vi của Hoàn Nhan Mộ Diệp chắc chắn hơn Hồn Sĩ trung giai!

...

Trong mắt đám người Tần Tích Nguyệt, thanh gỗ Hoàn Nhan Mộ Diệp đang cầm chính là đại đao, nhưng trong mắt Lâm Tịch nó lại là một tòa núi lớn hùng vĩ.

Lâm Tịch không thể nào tránh nhé, nên hắn chỉ còn cách phát lực vung kiếm.

"Ầm!"

Ngay lúc thanh kiếm gỗ va vào thanh đao gỗ va chạm với nhau, lập tức có một luồng lực lượng bị ép nổ tung, luồng lực lượng quá mạnh này khiến cho cánh tay trái đang cầm đoản kiếm bằng gỗ của Lâm Tịch bị chấn động không thôi, thân thể nghiêng hẳn sang một bên. Nhưng ngay lúc thân thể hơi nghiêng đi, Lâm Tịch biến đổi kiếm thế thành đao thế, chém ngang ngay trước mặt Hoàn Nhan Mộ Diệp.

Đối với chiêu thức bất ngờ này Hoàn Nhan Mộ Diệp vẫn bình tĩnh phản ứng lại. Hắn hơi cúi người xuống dễ dàng tránh được, đồng thời tiến thêm một bước, vung đao chém xuống.

Miếng gỗ dầy cộm nặng nề đó va chạm với cánh tay phải cầm trường kiếm gỗ của Lâm Tịch. Lần này Lâm Tịch nghiêng hẳn sang một bên, tựa như hoàn toàn mất đi trọng tâm, nhưng bước chân của hắn lại ổn định đến mức khiến người xem phải giật mình: bình tĩnh tung ra một chân, ngăn được một cước đá vô cùng nham hiểm từ dưới lên của Hoàn Nhan Mộ Diệp.



Ban đầu mục tiêu một cước này của Hoàn Nhan Mộ Diệp là ngực Lâm Tịch, tuy hiện giờ đã bị chăn lại nhưng Hoàn Nhan Mộ Diệp không vì thế mà ngừng tấn công. Hắn nhanh chóng điều chỉnh thế thăng bằng, đồng thời lấy bàn chân đang ở trên cao đạp mạnh xuống đất, giống như dùng búa lớn bổ xuống.

Loại thối pháp này có tên là "cao phách thối", biến chiêu của đá cao, được sử dụng khi muốn tấn công đầu hoặc bả vai của đối thủ. Nhưng sau khi biến chiêu dùng một cước này đạp mạnh xuống đất, cả người hắn lại nhẹ nhàng như một cánh diều bay lên không trung, đồng thời vung đao đánh xuống.

Mọi động tác vô cùng rõ ràng, thoạt nhìn rất chậm chạp nhưng tốc độ vô cùng nhanh. Một chân của Lâm Tịch khi nãy tung lên chặn cước đối thủ vừa mới chạm đất thì một đao này với khí thế quét ngang mọi thứ đã đánh xuống.

Lâm Tịch căn bản không thể né tránh, trong lúc toàn thân đồng thời phát lực, hắn nhanh chóng đưa hai khúc mâu gãy lên cao tạo thành hình chữ thập, cứng rắn chặn một đao này lại.

"Rầm!"

Một tiếng nổ vang lên.

Trong lúc cả người Lâm Tịch chấn động, Hoàn Nhan Một Diệp đã xông vào trung tuyến trước ngực Lâm Tịch. Thân thể hắn mạnh mẽ xông tới giống như một con gấu khổng lồ tông vào cây, khi cả hai thân thể vừa chạm nhau, cả người Lâm Tịch lập tức bị đánh bay lên cao.

"A!"

Đám người Khương Tiếu Y và Tần Tích Nguyệt không khỏi thất thanh hô lên, nhưng đao gỗ trong tay Hoàn Nhan Mộ Diệp tiếp tục xuất ra.

Tuy cả người đang ở trên không trung, nhưng Lâm Tịch vẫn không đánh mất đi cảm giác chiến đấu thông thường. Khúc mâu gãy trong tay phải đánh xuống, chuẩn xác chặn được một đao đâm tới của Hoàn Nhan Mộ Diệp.

- Rất tốt.

Hoàn Nhan Mộ Diệp thầm tán thưởng trong lòng, nhưng đồng thời đao thế của hắn lại thay đổi, hoàn toàn biến thành thế từ dưới móc lên, làm thân thể Lâm Tịch trở mình ngay trên không trung.

Nắm bắt thời cơ, hắn dùng sức phóng người lên cao giống như một con cá nhảy lên giữa sông lớn, phóng qua cả Lâm Tịch. Chỉ trong tíc tắc Lâm Tịch đã biến thành người đưa lưng về phía đối thủ, Hoàn Nhan Mộ Diệp tung cước đạp vào vai trái Lâm Tịch, đánh bay Lâm Tịch ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất.

Sắc mặt mấy người Khương Tiếu Y và Tần Tích Nguyệt nhất thời trở nên trắng bệch.

Chiến lực Lâm Tịch thật sự vượt ra ngoài dự doán mọi người, nhưng thực lực đối thủ lại quá mạnh mẽ, khí lực hoàn toàn hơn hẳn Lâm Tịch. Chỉ cần dựa vào thanh đại đao vung lên chém xuống đã chiếm ưu thế hoàn toàn, kế đó, những chiêu tấn công liên tiếp vô cùng mạnh mẽ, rất bá đạo. Đừng nói một cước vừa rồi chắc chắn đã làm cho phần thân thể bên trái Lâm Tịch không thể nào cử động, cho dù Lâm Tịch có thể tiếp tục chiến đấu, hắn căn bản không có cơ hội chiến thắng đối phương.

- Thân thủ ngươi không tệ, đáng tiếc tu vi còn quá kém.

Hoàn Nhan Mộ Diệp trầm ổn thu hồi đao gỗ, vừa lắc đầu vừa phách lối nói:

- Ngươi không phải là đối thủ của ta.

Lâm Tịch không trả lời.

- Chẳng lẽ bị ngất rồi?

Thấy Lâm Tịch lâu như vậy không trả lời, Hoàn Nhan Mộ Diệp hơi cảm thấy ngoài ý muốn.

- Lâm Tịch, ngươi làm sao vậy?

Mông Bạch nóng nảy quan tâm đến bạn mình, chạy vội tới muốn đỡ Lâm Tịch dậy.

- Đừng động đến ta, đau quá.

Nhưng đột nhiên Lâm Tịch lại mở miệng, ngăn Mông Bạch lại.

Hoàn Nhan Mộ Diệp và các đệ tử học viện Lôi Đình còn lại nhất thời đắc ý, đồng thời không nhịn được lắc đầu, thầm nghĩ người này đúng là không hề biết đến vinh nhục của bản thân cũng như học viện.

- Hoàn Nhan Một Diệp, vừa rồi ta có suy nghĩ một chút, chắc sẽ có cơ hội đánh thắng ngươi.

Nhưng vào lúc này, Lâm Tịch lại tiếp tục nói chuyện. Lời hắn vừa nói không chỉ làm đám người Tần Tích Nguyệt ở cách đấy không xa, thậm chí ngay cả Cao Á Nam chuẩn bị lên tiếng cũng ngẩn người.

- Hả?

Hoàn Nhan Mộ Diệp hơi sửng sốt, chợt cười lên:

- Ngươi nói thử ta nghe xem.

Tuy nhiên hắn lại không thể cười được quá lâu, bởi vì Lâm Tịch nói rằng:

- Có nói ngươi cũng không hiểu được.

- Thôi đi, tuy mấy lời này không dài dòng gì, nhưng ta không muốn nói nhiều với ngươi để mấy bằng hữu của ta nổi giận.

Tiếp đó, Lâm Tịch nói tiếp một câu khiến mọi người cảm thấy rất huyền bí, tựa như có ý nghĩa gì đó rất đặc biệt. Sau cùng, Lâm Tịch nói đúng hai chữ:

- Trở về.

...

Cảnh vật quen thuộc nhanh chóng thay đổi, Lâm Tịch trở về mười phút trước.

Lúc này Liễu Tử Vũ còn chưa giao thủ với Nhạc Giang Bình, cho nên Lâm Tịch phải chờ, chờ Liễu Tử Vũ thua. Hắn vỗ vỗ vai Tần Tích Nguyệt, bắn ra một mũi tên, nói vài lời cần nói...Sau đó chờ Hoàn Nhan Mộ Diệp lấy đạo đao bằng gỗ giắt ngang hông xuống.

"A!"

"A!"

So sánh với lần giao thủ vừa diễn ra, khi bắt đầu Lâm Tịch vẫn bị trúng chiêu như thế. Sau hai lần có tiếng nổ nhẹ vang lên, Lâm Tịch liền bị Hoàn Nhan Mộ Diệp đá một cước bay ra xa. Sau đó chân phải Hoàn Nhan Mộ Diệp đạp mạnh xuống đất tựa như búa lớn bổ xuống, cả người bay lên cao, vung đao chém xuống, cả người xông vào trung tuyến Lâm Tịch. Hai thân thể vừa chạm nhau, cả người Lâm Tịch lại bị đánh bay ra xa.

"A!"

Đám người Khương Tiếu Y và Tần Tích Nguyệt không biết rằng những việc này đã từng diễn ra một lần, cả bọn đồng thời thất thanh hét lên.

Cùng lúc đó, Hoàn Nhan Mộ Diệp đột ngột biến đổi đao chiêu, từ dưới móc ngược lên trên, làm cho thân thể Lâm Tịch bị đảo ngược ngay trên không trung. Sau Hoàn Nhan Mộ Diệp tung một cước, mạnh mẽ đạp xuống vai trái Lâm Tịch.

Động tác của hắn vẫn dứt khoát và vô cùng mạnh mẽ, mỗi một hành động đều nhắm vào chỗ yếu hại. Khi Lâm Tịch gần bị một cước này đá bay ra ngoài, nhưng điều khiến Cao Á Nam không nhịn được phải kêu khẽ lên chính là khúc mâu gãy trong tay phải hắn đột nhiên từ dưới móc ngoặc lên trên, chính xác đâm vào lòng bàn chân Hoàn Nhan Mộ Diệp.

Không có một lời nói hay câu văn nào có thể diễn tả một chiêu này của Lâm Tịch vào giây phút đó.

Trong nháy mắt, vốn tất cả các đệ tử học viện Lôi Đình đang cười rất tươi, nhưng bỗng nhiên cả bọn đồng thời ngơ ngác, trơ mắt nhìn những gì đang diễn ra.

Một chiêu này của Lâm Tịch không những giống như hắn ta mọc mắt ở sau lưng, hơn nữa, thời cơ xuất chiêu cũng vô cùng chuẩn xác, tựa hồ hắn đã biết trước những gì Hoàn Nhan Mộ Diệp đang nghĩ.

Ngay khoảnh khắc đó, tựa như Hoàn Nhan Mộ Diệp đã tự lấy lòng bàn chân mình đâm vào khúc mâu gãy trong tay Lâm Tịch. Cả Hoàn Nhan Mộ Diệp cũng không thể nào phản ứng kịp nữa, không thể né tránh.

"Phốc!"

Khúc mâu gỗ mạnh mẽ đâm vào lòng bàn chân hắn, tạo nên một âm thanh nhỏ.

"A!"

Cơn đau đớn vô cùng khiến hắn không nhịn được phải hét to lên, cả người hắn cũng chợt cong lại ngay trên không trung. Khi rơi xuống, do bản năng nên hắn không dám để chân bị thương chạm đất, chân còn lại không thể giữ được thăng bằng nên nhất thời ngồi xuống.

Còn Lâm Tịch vừa bay ra ngoài liền dùng tay khẽ chạm nhẹ dưới đất, toàn thân đứng vững lại.

Thảo nguyên giá lạnh đầy những mảnh đồng cỏ hoang vu và cây khô cành vàng này nhất thời yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở gấp do người phát ra cùng với tiếng gió thổi nhẹ qua cành cây khô.

Lâm Tịch đứng vững trong một mảnh đồng cỏ mọc ngang đầu gối, cánh tay phải hắn không ngừng run rẩy, hổ khẩu bị rách nên có những giọt máu tươi không ngừng nhỏ xuống đất, thấm đượm cả những cọng cỏ vàng úa. Khúc mâu gỗ cánh tay phải hắn đang cầm cũng bị hư hại nặng, trên thân mâu có rất nhiều vết chém không giống nhau, nhưng miễn cưỡng vẫn chưa gãy thành hai. Thoạt nhìn hắn rất thê thảm, người đầy vết thương, nhưng do lúc trước hắn không tự cao tự đại cùng với sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng của các đệ tử học viện Lôi Đình hiện giờ, nên trông hắn lại cao lớn vô cùng.

Chương 32: Ra đằng sau nói chuyện một chút!!

Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch: Zeroman
Nguồn: TTV



So với mọi người ở đây, sắc mặt Liễu Tử Vũ còn tái nhợt hơn rất nhiều, cũng vì máu ứ lại quá lâu nên hiện giờ ở ngay cổ họng của hắn có một vệt màu hồng rất rõ.

- Sao hắn có thể làm được...sao hắn có thể làm được!

Những động tác vừa rồi của Hoàn Nhan Mộ Diệp thoạt nhìn rất chậm chạp, nhưng thật sự lúc xuất thủ lại vô cùng nhanh chóng. Dựa vào tốc độ và khí thế bá đạo trong từng chiêu từng thức của đối phương, Liễu Tử Vũ biết rõ mình không thể nào là đối thủ của Hoàn Nhan Mộ Diệp, sợ rằng ngay cả đao thứ hai của Hoàn Nhan Mộ Diệp đã không thể nào ngăn cản được.

Nhưng một đối thủ như vậy lại bại trong tay Lâm Tịch!

Nghĩ đến việc lúc trước mình ỷ thế hiếp Lâm Tịch, nghĩ đến ước định một tháng giữa mình và Lâm Tịch, hắn nhất thời không thể thở được nữa, "a" lên một tiếng rồi ngã ra sau, hôn mê bất tỉnh.

- Sao hắn có thể làm được?

Đôi mắt mỹ lệ của Tần Tích Nguyệt cũng mở to ra, cảm xúc khiếp sợ khó diễn tả đã bao phủ cả nội tâm nàng, thay cho sự xấu hổ vô cùng khi nãy. Lúc trước Lâm Tịch là người nàng rất chán ghét, nhưng những hình ảnh đó giờ đã hoàn toàn thay đổi, thì ra đó không phải là bại hoại siêng ăn biếng làm, mà chính là tự tin và khiêm tốn. Tại sao trong tình huống không thể nhìn thấy đối phương xuất thủ như thế nào, hắn lại có thể phán đoán chính xác như vậy? Một kiếm đâm trúng lòng bàn chân Hoàn Nhan Mộ Diệp?

Việc Lâm Tịch vừa làm hoàn toàn không liên quan tới vũ kỹ, lực lượng hay dũng khí. Nàng tự nghĩ cho dù lưng mình có mọc thêm một con mắt thì cũng không thể phản ứng kịp, nhưng Lâm Tịch lại được, hơn nữa còn nhanh chóng và chuẩn xác đâm tới khiến Hoàn Nhan Mộ Diệp không thể thu chân nữa.

Trong những người ở đây, chỉ có một người không cảm thấy kinh ngạc, đó chính là Khương Tiếu Y đã không biết bao nhiêu lần nhìn thấy biểu hiện của Lâm Tịch. Thấy Lâm Tịch đánh bại đối thủ cường đại đến vậy, hắn kích động và hưng phấn đến mức cả thân thể run lên, nghĩ thầm đây chính là thực lực của Chính Tương Tinh, đây chính là người nhất định sẽ trở thành anh hùng Chính Tương Tinh...Nhưng tất nhiên hắn biết không thể nào nói những điều này ra được, cho nên hắn rất khó chịu, sắc mặt trở nên kỳ lạ khó diễn tả được.

...

Tuy Lâm Tịch đã dùng đầu cùn của khúc mâu để đâm trúng lòng bàn chân Hoàn Nhan Mộ Diệp, nhưng hiện giờ Hoàn Nhan Mộ Diệp không thể đứng vững được, cả người ngồi xuống đất. Cho nên, mọi người ở đây đều cho rằng người chiến thắng trận chiến vừa rồi là Lâm Tịch.

Nhưng ngay lúc cả Liễu Tử Vũ cũng cảm thấy Lâm Tịch đã chiến thắng, tức giận đến mức không thể thở nổi, thì Hoàn Nhan Mộ Diệp lại đứng lên, nhìn Lâm Tịch rồi cầm chặt đại đao bằng gỗ trong tay, trầm giọng nói:

- Đấu tiếp!

Mọi người nhất thời ngạc nhiên không thôi!

Ngay cả hai người nhát gan nhất là Mông Bạch và Khương Ngọc Nhi cũng vô cùng tức giận, đồng thời đưa tay chỉ mặt Hoàn Nhan Mộ Diệp, nói:

- Đồ vô sỉ!

Lâm Tịch ngẩn người. Mặc dù đúng là hắn đã vận dụng năng lực nghịch thiên mới biết trước một cước của đối phương, hơn nữa hắn đã suy nghĩ rất lâu rồi, vẫn cảm thấy khoảng khắc Hoàn Nhan Mộ Diệp tung một cước chính là cơ hội duy nhất để mình chiến thắng được đối phương. Tuy nhiên, hắn đã nắm bắt được cơ hội đấy, và sự thật chính là Hoàn Nhan Mộ Diệp đã thua.

- Ngươi có tự cảm thấy thẹn với lương tâm không hả?

Tần Tích Nguyệt giận đến mức cả người run rẩy, khuôn mặt ngọc nàng bây giờ tựa như có một tầng sương bao phủ, đôi mắt mỹ lệ nhìn chằm chằm Hoàn Nhan Mộ Diệp, nói:

- Chắc ngươi cũng hiểu rõ nếu như vừa rồi Lâm Tịch dùng binh khí thật, kết quả chân ngươi bây giờ chính là có một lổ máu.

Hoàn Nhan Mộ Diệp liếc mắt nhìn Tần Tích Nguyệt một cái, mặt không biến sắc nói:

- Cho dù là một lỗ máu thì chiến lực ta vẫn còn. Nếu như đây là chiến trường, chẳng lẽ chân bị thương thì các ngươi sẽ không chiến đấu nữa sao?

Lâm Tịch trầm ngâm một hồi, đưa mắt nhìn Hoàn Nhan Mộ Diệp, hơi ngây người rồi nói:

- Khi nãy ta có nói ngươi vô sỉ, nhưng ta không ngờ rằng ngươi lại vô sỉ đến thế...những lời như vậy mà ngươi cũng nói được à?

- Trước khi chúng ta giao thủ ta đã có nói rằng dù vô sỉ hay không, tất cả cũng phải dùng thực lực để nói chuyện. Hiện giờ các ngươi cho rằng ta đã thua, nhưng ta không phục.

Hoàn Nhan Mộ Diệp nhìn Lâm Tịch, vẫn phách lối nói:

- Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, đã đánh bại ta được một lần ắt sẽ đánh bại được lần thứ hai. Hơn nữa, ta cũng khuyên ngươi một câu, ở trên chiến trường vĩnh viễn không để cho đối thủ có cơ hội đứng dậy phản kích.

Suy nghĩ lâu như vậy, người này không những không nhận thua mà còn lớn tiếng giáo huấn Lâm Tịch?

Tần Tích Nguyệt thật sự giận đến mức hồ đồ, nàng kéo ống tay áo Lâm Tịch, nói:

- Lâm Tịch, không cần để ý đến hắn nữa. Nếu như hắn dây dưa không thôi, chúng ta nhiều người như vậy cứ đánh cho hắn bò dậy không nổi.

- Ta chỉ muốn đấu tay đôi với Lâm Tịch.

Hoàn Nhan Mộ Diệp căn bản không để ý đến những gì Tần Tích Nguyệt vừa rồi, vươn tay ra mời Lâm Tịch đấu.

- Sao ngươi có thể vô sỉ đến như vậy.

Tần Tích Nguyệt hoàn toàn không để ý rằng việc nàng vừa dùng tay kéo ống tay áo Lâm Tịch là biểu hiện thân mật như thế nào, chẳng qua giận đến mức muốn chửi ầm lên. Nhưng nàng tự biết mình không phải là đối thủ của Hoàn Nhan Mộ Diệp, nên dù giận đến cả người run lên, nàng cũng không biết phải làm thế nào cả.

...

Sau khi cùng với Khương Ngọc Nhi đi đến cạnh Hoa Tịch Nguyệt và Mông Bạch, Cao Á Nam trước sau vẫn đứng yên nhìn mọi việc. Đến khi Hoàn Nhan Mộ Diệp nói những lời như vậy, nàng bất giác cau mày lại, sải chân bước đến chỗ Hoàn Nhan Mộ Diệp, đi tới một gò đất phía sau đám người đệ tử học viện Lôi Đình, đồng thời nói với Hoàn Nhan Mộ Diệp:

- Vị đại ca này, chúng ta ra sau nói chuyện một chút.

Thấy Cao Á Nam đi ra, Tần Tích Nguyệt không khỏi ngẩn ngơ. Ngay cả Lâm Tịch cũng ngẩn người, không biết Cao Á Nam nói như vậy là có ý gì.

Dĩ nhiên người không hiểu gì nhất chính là Hoàn Nhan Mộ Diệp.

Hắn nhìn người thiếu nữ học viện Thanh Loan cao gầy nhưng sắc xuân động lòng người này, trầm giọng nói:

- Có việc gì?

- Ngươi chỉ cần đi theo ta là được rồi.

Cao Á Nam trực tiếp đi tới cạnh hắn, nói nhỏ một câu:

- Ngươi và ta ra sau nói chuyện một chút, sau đó ta có thể nói Lâm Tịch và ngươi tái chiến lại. Nhưng nếu như ngươi không dám cũng không sao, chỉ là không bằng một nữ nhân thôi.



Hoàn Nhan Mộ Diệp cau mày lại, không nói thêm gì nữa, xoay người bước theo.

- Lâm Tịch, mọi người không cần qua đây.

Điều khiến cho Lâm Tịch cũng cau mày lại chính là Cao Á Nam không hề xoay người lại nhìn hắn, chỉ giơ cánh tay nhỏ bé trắng như tuyết lên cao, nói thêm một cau này.

- Rốt cuộc cô nương muốn nói chuyện gì với ta?

Đi theo Cao Á Nam qua gò đất. Bởi vì có gò đất che chắn nên mọi người không thể nhìn thấy cũng không thể nghe thấy hai người họ nói chuyện gì với nhau. Hoàn Nhan Mộ Diệp dừng bước, ngẩng đầu nhìn thiếu nữ học viện Thanh Loan trông rất xinh đẹp nhưng cử chỉ và lời nói lại vô cùng kỳ quái này.

- Cũng không có gì.

Cao Á Nam nhìn qua chung quanh một lát, rồi nhìn Hoàn Nhan Mộ Diệp nói:

- Chẳng qua thấy ngươi rất đáng ghét, muốn đánh ngươi một trận mà không bị người khác nhìn thấy thôi.

- Cô nương muốn đánh ta một trận?

Thấy thiếu nữ cao gầy này nói như vậy, Hoàn Nhan Mộ Diệp lại ngây người, cảm thấy dường như mọi chuyện hoang đường nhất trên thế gian đang diễn ra.

Nhưng tựa như Cao Á Nam không muốn nói quá nhiều, bàn tay trống không đột nhiên tấn công tới Hoàn Nhan Mộ Diệp. Cả thân thể nàng đột ngột gia tốc, giống như một mũi tên rời cung, nhanh chóng áp sát Hoàn Nhan Mộ Diệp.

Hoàn Nhan Mộ Diệp đang ngạc nhiên bỗng nghiêng người né tránh, đồng thời tung một quyền đánh Cao Á NAm. Mặc dù hắn cảm thấy đây là chuyện hoang đường, nhưng một khi đệ tử học viện Thanh Loan đã động thủ, tất nhiên hắn sẽ không đứng yên để người ta đánh.

"A!"

Cao Á Nam biến tay thành đao, chém lên nắm tay Hoàn Nhan Mộ Diệp.

Sắc mặt Hoàn Nhan Mộ Diệp nhất thời thay đổi, cảm giác hoang đường trong lòng bỗng nhiên biến thành vô cùng hoang đường và không thể tin được. Cả cánh tay hắn nhất thời tê dại đi, nắm đấm đau đớn đến mức hắn không còn cảm giác được gì nữa.

Lực lượng kinh người trong bàn tay Cao Á Nam truyền qua nắm đấm rồi tán phát đi cả người hắn, khiến hắn phải lui một chân về sau để chống đỡ, mặt đất giá lạnh bỗng nhiên xuất hiện một dấu chân thật sâu.

Người thiếu nữ học viện Thanh Loan thoạt nhìn rất mềm yếu này, nhưng tu vi nàng...lại hoàn toàn vượt xa hắn.

Trong ánh mắt hắn, thân thể Cao Á Nam từ từ phóng tới, nàng ta tiếp tục tung một chưởng đánh tới lồng ngực hắn. Sắc mặt nàng vẫn rất bình tĩnh, giống như đang làm một chuyện gì đó không đáng để quan tâm, nhưng trong mắt Hoàn Nhan Mộ Diệp, phong thái bình tĩnh như vậy lại lộ vẻ vô cùng đáng sợ. Khuôn mặt hắn nhất thời trắng bệch, tay trái còn cử động được bỗng nhiên rút đại đao bằng gỗ ra, chém tới mặt Cao Á Nam,

Nhưng điều khiến hắn gần như không thể thở được chính là bàn tay hóa đao của Cao Á Nam chỉ vẽ lên không trung một cái, đại đao bằng gỗ trong tay hắn tựa như bị một thân cây khổng lồ đụng trúng, khiến cả người hắn phải lui nhanh ra sau.

"A!"

Một âm thanh trầm thấp từ lồng ngực hắn vang lên, bàn tay còn lại của Cao Á Nam đã đặt nhẹ lên lồng ngực hắn.

Hai chân hắn nhất thời mềm nhũn, một mùi máu tanh kinh khủng cùng với đau đớn kịch liệt nhanh chóng từ cơ thể hắn trào ra.

Thần sắc kinh hãi và thống khổ đồng thời hiện lên trong mắt hắn, hắn đau đớn đến mức muốn hét lên một tiếng để xoa dịu cơn đau đó. Nhưng vào lúc này, Cao Á Nam lại nhẹ nhàng tung một quyền đánh vào cổ họng hắn. Một quyền này thoạt nhìn rất yếu ớt, nhưng lại khiến tiếng kêu đau của hắn phải bị nuốt trôi trở lại, khuôn mặt hắn nhất thời chuyển từ màu trắng sang màu tím, vô lực ngã xuống mặt đất.

...

- Rốt cuộc Cao Á Nam muốn làm gì chứ?

Đám người Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt lo lắng nhìn về phía gò đất cách đấy không xa.

Ngay lúc Lâm Tịch nôn nóng đến mức muốn chạy qua xem...thật ra từ đầu đến giờ vẫn chưa mất bao lâu, Cao Á Nam và Hoàn Nhan Mộ Diệp đồng thời xuất hiện trước mặt mọi người.

Cao Á Nam đi trước, Hoàn Nhan Mộ Diệp khập khiễng bước theo sao.

- Có chuyện gì vậy?

Người ở hai bên đồng thời hỏi người bên mình vừa về lại.

Cao Á Nam bình thản trả lời:

- Nói chuyện với hắn một chút. Hắn chịu thua rồi, sau khi giao thức ăn cho chúng ta sẽ lập tức đi ngay.

Hoàn Nhan Mộ Diệp vẫn yên lặng, thỉnh thoảng mở miệng như muốn gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói được, thần sắc không tự nhiên cho lắm.

- Hoàn Nhan huynh, huynh có ý gì vậy? Ít nhất huynh phải giải thích cho chúng ta biết rốt cuộc có chuyện gì chứ? Huynh không nói câu nào cả, nhưng lại muốn chúng ta giao hết toàn bộ thức ăn cho họ sao?

Một đệ tử học viện Lôi Đình liên tục hỏi Hoàn Nhan Mộ Diệp, nhưng thấy đồng học mình lâu như vậy không trả lời, hắn ta không nhịn được nên giận dữ quát:

- Chẳng lẽ ả ta cho huynh ăn bùa mê thuốc lú gì rồi sao?

- Vị đại ca này?

Cao Á Nam vốn đã im lặng bỗng nhiên cau mày lại, nhìn tên đệ tử học viện Lôi Đình này, nói:

- Chúng ta ra ngoài sau nói chuyện một chút chứ?

- Được! Ta cũng muốn xem thử có chuyện gì xảy ra.

Tên đệ tử học viện Lôi Đình này lớn tiếng nói, hung hăng trợn mắt nhìn Cao Á Nam, sau đó cùng sánh bước đi tới sau gò đất.

- Các ngươi không cần đi qua.

Cao Á Nam lại giơ giơ cánh tay nhỏ bé trắng như tuyết lên.

Thấy Cao Á Nam và đồng học mình cùng đi tới sau gò đất, Hoàn Nhan Mộ Diệp chợt ngẩn người, muốn mở miệng nói gì đó. Nhưng khi Cao Á Nam đi lướt qua, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hắn nhất thời lắc lắc đầu, không dám nói câu nói.

- Cô nương muốn nói chuyện gì?

- Không có gì! Chỉ muốn đánh ngươi một trận.

Sau gò đất, nhìn thấy Cao Á Nam tung chưởng đánh tới mình, tên đệ tử học viện Lôi Đình này vội vàng đưa tay lên đỡ, nhưng nhất thời lại cảm thấy đau đớn vô cùng như có một chiếc xe ngựa vừa tung thẳng vào. Đến lúc này, hắn mới rốt cuộc hiểu câu nói "chúng ta ra ngoài sau nói chuyện một chút" Cao Á Nam nói khi nãy là có ý gì.

Chương 33: Ta rất ghét phiền phức.

Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: Tàng Thư Viện



Cao Á Nam và tên đệ tử học viện Lôi Đình có cái bớt màu xanh trên mặt nhanh chóng từ sau gò đất xuất hiện trước mặt mọi người.

Khi thấy Cao Á Nam vẫn là người đi trước, khóe miệng Hoàn Nhan Mộ Diệp hơi giật giật một chút.

Từ trước tới nay hắn luôn tự tin với tu vi của mình. Trước khi tiến vào học viện Lôi Đình hắn đã trở thành người tu hành, hơn nữa tu vi cũng đạt đến Hồn Sĩ trung giai, cho đến hôm nay, tu vi của hắn đã là Hồn Sĩ cao giai.

Ba học viện lớn đế quốc Vân Tần không thiếu các thiên tài tu đạo, Hoàn Nhan Mộ Diệp còn trẻ như vậy nhưng có thể tu luyện đến Hồn Sĩ, đúng là thiên tài tu đạo đích thật. Cho nên, ngay từ lúc bắt đầu cuộc tranh giành "con mồi" này, hắn thậm chí còn không quan tâm đến những đệ tử học viện Thanh Loan ở trước mặt, bởi vì trong tâm hắn, giữa hắn và mấy tên đệ tử còn rất non này rõ ràng là hai người ở hai thế giới khác nhau.

Nhưng hắn không thể nào ngờ rằng ở ngay chỗ này, hắn lại liên tục gặp phải "quái vật"...Rõ ràng tu vi của Lâm Tịch chỉ là Hồn Sĩ trung giai, yếu hơn hắn rất nhiều, nhưng trong tình huống chiến đấu nguy cấp không thấy rõ đối phương, Lâm Tịch vẫn có thể chuẩn xác đâm trúng lòng bàn chân hắn.

Những gì hắn nói khi nãy, tỷ như "nếu đây là chiến trường thì chiến lực hắn chưa mất hết, có thể tiếp tục chiến đấu", hoặc là "yêu cầu Lâm Tịch tái chiến"...đúng là những lời rất vô sỉ. Bởi vì nếu như lúc ở trên chiến trường mà chân hắn bị đâm thủng một lỗ máu, vậy Lâm Tịch không cần phải để ý đến hắn, cứ trực tiếp rời đi thì hắn cũng không thể nào đuổi kịp đối phương được, khi hắn chuyển động sẽ làm cho vết thương nặng hơn, máu chảy càng nhiều làm hắn càng yếu đi.

Dựa vào tu vi Hồn Sĩ trung giai để đánh bại Hồn Sĩ cao giai, hơn nữa hắn còn là người được ma luyện thật sự, chứ không phải là loại Hồn Sĩ cao giai được nuông chiều từ bé. nhưng kết quả cuối cùng là Lâm Tịch đánh bại hắn, Lâm Tịch chính là một "quái vật"

Kế tiếp, Cao Á Nam cũng là "quái vật". Chiến lực nàng mạnh mẽ đến mức khiến hắn không có sức đánh trả, một người có lực lượng cường đại đến như vậy...tu vi hắn hiện giờ là Hồn Sĩ cao giai, vậy tu vi của Cao Á Nam thì sao? Là Hồn Sư sao?

Kể từ lúc bắt đầu tu hành, Hoàn Nhan Mộ Diệp đã biết trên thế gian này, ngoại trừ Minh chân đan của học viện Thanh Loan và Tuệ linh đan của cổ quốc Đường Tàng ở phía tây ra, không còn bất kỳ đan dược hay phương pháp nào có thể giúp con người trực tiếp vượt qua cửa ải cảm nhận hồn lực để tu hành. Mà hai loại đan dược này chính là bảo vật khó cầu, ngay cả những quyền quý trong hoàng thành cũng không thể nào có được. Hơn nữa, khi chưa trưởng thành thì tinh thần và hồn lực còn kém hơn, việc cảm nhận được hồn lực trong người càng không dễ dàng, cho nên, dù ngươi có bắt đầu tu hành khi còn bé, nhưng đấy cũng là việc lãng phí thời gian, rất khó để trở thành người tu hành.

Vì lý do này, ở độ tuổi mười sáu mười bảy mà có thể đạt đến tu vi Hồn Sĩ cao giai đã là một chuyện vô cùng kinh người. Cho nên, vào ngày diễn ra cuộc ám sát ở ngoài lăng Như Đông, khi tên cường giả đến từ Luyện Ngục sơn - thánh địa tu hành của Đại Mãng phát hiện ra tu vi của Nam Cung Vị Ương, hắn mới cảm thấy đó là chuyện hoang đường không thể nào có trên thế gian, mang theo sự buồn phiền và mê muội ngã vào trong vũng bùn chết đi.

Thế gian này đúng là có vài "quái vật", ngay lúc vừa hiểu chuyện là họ đã tự nhiên cảm giác được hồn lực trong người mình, tất nhiên là lúc đó họ đã trở thành người tu hành. Nhưng những "quái vật" như thế đều là thiên tài trăm năm khó gặp.

- Tu vi Hồn Sư sao? Sợ rằng chỉ có Hạ Lan sư huynh mới đối phó được rồi.

Ban đầu khi bước tới sơn mạch Đăng Thiên này, Hoàn Nhan Mộ Diệp cảm thấy mình sẽ dễ dàng hạ bệ uy danh học viện Thanh Loan, nhưng ngay khi hai "quái vật" Lâm Tịch và Cao Á Nam xuất hiện, hắn biết mình đã sai lầm rồi.

Chiến lực của tên đệ tử học viện Lôi Đình có bớt xanh trên mặt - Giản Dong, vốn không kém hắn bao nhiêu. Nhưng khi nhìn thấy hắn ta cúi thấp đầu đi sau Cao Á Nam, không cần hỏi hắn cũng biết kết quả của việc "cùng đi ra sau nói chuyện" với Cao Á Nam là như thế nào. Hơn nữa, dù có muốn hỏi hắn cũng không hỏi được và Giản Dong cũng không thể nói được, bởi vì cổ họng của hai người đều bị đánh sưng lên, không thể nói gì.

...

- Á Nam, rốt cuộc có chuyện gì vậy?

Đám người Lâm Tịch tất nhiên không phải là ngu ngốc, dựa vào sắc mặt vô cùng khó coi của Hoàn Nhan Mộ Diệp cùng với thần sắc Giản Dong hiện giờ, bọn họ mơ hồ đoán được Cao Á Nam đã "dạy dỗ" đối phương một trận. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

- Chẳng lẽ chiến lực của Cao Á Nam còn hơn Hoàn Nhan Mộ Diệp rất nhiều sao?

Tần Tích Nguyệt ngơ ngác nhìn Cao Á Nam vẫn bình đạm trước mọi việc, một lần nữa cảm thấy mọi việc diễn ra không hề giống như những gì mình đã tưởng tượng.

Sau khi quay về, Giản Dong liền để toàn bộ thức ăn trên người xuống, sau đó dứt khoát xoay người rời đi. Các đệ tử học viện Lôi Đình còn lại rốt cuộc cũng hiểu được sắc mặt khó coi hiện giờ của Hoàn Nhan Mộ Diệp và Giản Dong có ý nghĩa như thế nào, người nào người nấy cũng bỏ thức ăn lại, rối rít xoay người rời đi.

Các đệ tử học viện Lôi Đình này lúc đến vô cùng ngang ngược, nhưng lúc đi lại rất im lặng, tựa như khó khăn vô cùng.

Một cuộc phân tranh đã kết thúc, kết thúc theo một hướng không ai ngờ được. Ánh mắt đám người Bạch Tử Hậu khi nhìn Lâm Tịch trở nên hết sức khác lạ, tâm tình bọn họ bây giờ cũng rất ngổn ngang, không biết nên nói gì hay làm gì.

- Ngươi ra tay thế nào vậy? Không chỉ khiến bọn họ phục tùng mà còn không dám nói tiếng nào?

Lâm Tịch không để ý ánh mắt người khác nhìn mình thế nào, chỉ tò mò nhìn Cao Á Nam, nhẹ giọng hỏi:

- Dù sao ngươi cũng xuất thủ..tại sao còn phiền phức đòi ra sau gò đất đến thế?

Cao Á Nam nhìn Lâm Tịch, vừa lắc đầu vừa nói:

- Ta không muốn lừa dối ngươi.

- Được rồi.

Lâm Tịch hơi ngẩn người, gật đầu đáp lại, tuy nhiên, hàng lông mày vẫn hơi cau lại.

Có thể những người khác không hiểu được câu "ta không muốn lừa dối ngươi" Cao Á Nam vừa nói, nhưng Lâm Tịch hiểu rất rõ những lời này...Chẳng lẽ việc nàng ra tay sẽ làm bại vài bí mật của nàng? Như vậy, xem ra thân phận và lai lịch của Cao Á Nam không đơn giản.

- Lâm Tịch, ngươi nói không sai. Lúc trước, những gì chúng ta chỉ trích ngươi đều là cách nhìn của chúng ta, cũng là do chúng ta chủ qua phán đoán. Ta xin lỗi ngươi. Còn nữa, Cao Á Nam, ta cũng xin lỗi ngươi, khi trước ta đã quá thiên vị rồi.

Tần Tích Nguyệt nhìn những đệ tử học viện Lôi Đình rời đi, sau đó nghiêm túc nói lời xin lỗi với Lâm Tịch và Cao Á Nam:

- Sau này, ta sẽ tự xem xét lại chính mình.

Lâm Tịch nở nụ cười, nói:

- Ngươi không cần phải như vậy. Lúc trước ta đã nói sẽ chứng minh cho ngươi xem, việc này cho thấy ta đã chấp nhận thái độ của ngươi, xem ngươi là bằng hữu. Bây giờ ngươi nói lời xin lỗi, nếu như ta còn nói nhiều thì có vẻ quá gian dối rồi. Nhưng nếu như không nói câu nào, có thể người khác sẽ thấy ta quá kiêu ngạo. Cho nên, hiện tại ta hơi lúng túng đấy.



Nói xong câu này, Lâm Tịch nhìn thoáng qua Cao Á Nam. Giữa các nữ đệ tử với nhau có rất nhiều chuyện khó nói, nhiều khi chỉ vì một chuyện nhỏ mà trở mặt với nhau, cho nên hắn hơi lo lắng cho Cao Á Nam, bởi vì ngày đó Tần Tích Nguyệt gần như đã tuyệt giao với Cao Á Nam. Nhưng hắn lập tức biết việc mình lo lắng là dư thừa, bởi vì Cao Á Nam xoay người nhìn Tần Tích Nguyệt, tựa hồ như muốn trưng cầu ý kiến của nàng ấy, hỏi:

- Tích Nguyệt, ngươi nói thử xem. Bây giờ chúng ta nhặt lấy đồ ăn của mấy tên đệ tử học viện Lôi Đình này rồi phân ra cho mọi người, không biết có bị xem rằng là không tuân theo quy củ học viện không nhỉ?

Đột nhiên có vài âm thanh lạ từ bụng Tần Tích Nguyệt phát ra, nàng nhất thời cười một tiếng, kéo lấy tay Cao Á Nam.

- Lâm Tịch!

Nhưng vào lúc này, một âm thanh sắc bén và khàn khàn đột nhiên vang lên, làm mọi người phải xoay đầu lại nhìn. Người lên tiếng chính là Liễu Tử Vũ đang được đám người Bạch Tử Hậu đỡ lấy.

Sắc mặt hắn bây giờ rất tái nhợt, nhưng ánh mắt nhìn về Lâm Tịch lại vô cùng oán độc, khàn giọng nói:

- Ta thừa nhận lần này ngươi đã giúp học viện Thanh Loan chúng ta tránh được việc mất danh dự, nhưng ngươi là người rất dối trá. Ngươi đã có thực lực như vậy, tại sao lúc trước ngươi không tùy ý chứng minh một chút? Tại sao còn muốn gánh lấy biệt danh Thiên Tuyển chín mươi cân? Chẳng lẽ ngươi không để ý đến danh tiếng của mình sao? Không phải là ngươi đang chờ một cơ hội như vậy sao, một cơ hội có thể làm nhục chúng ta. Hôm nay, rốt cuộc cơ hội đó đã đến rồi...Thực lực ngươi như vậy, tại sao không ra tay trước? Tại sau phải chờ đến lúc chúng ta bị thua ngươi mới ra tay đối phó Hoàn Nhan Mộ Diệp? Ta biết sau khi chuyện hôm nay truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ có rất nhiều người thay đổi nhận xét về ngươi, nhưng ta có thể khẳng định, ngươi là một người vô cùng âm hiểm và dối trá!

- Ngươi có biết là ngươi rất phiền phức như một con ruồi không?

Khi nãy nhìn thấy Cao Á Nam và Tần Tích Nguyệt làm lành với nhau nên Lâm Tịch rất mừng, nhưng vừa nghe mấy lời Liễu Tử Vũ nói xong, hắn bất giác cau mày lại. Lâm Tịch khinh thường và bình thản trước mặt mọi người không có nghĩa là kiên nhẫn, cho nên, hắn nhìn thẳng vị Kim Chước đang tái mặt và oán độc nhìn mình, lạnh lùng nói:

- Đầu tiên, đúng là không có ai không để ý đến danh tiếng của mình, nhưng nếu như bản thân có vài bí mật không thể nói cho người khác biết, tất nhiên cái danh tiếng ấy phải nhường sang một bên. Hơn nữa, từ trước đến nay ta không hề coi cách nhìn bọn ngươi về ta đại diện cho thanh danh của ta, chẳng lẽ nhận xét của bọn ngươi về ta còn uy quyền và quan trọng hơn nhận xét của giảng viên về ta? Nói tóm lại, ngươi đang dùng ý kiến chủ quan mình để nhận xét ta, những người giống như ngươi căn bản không thể hiểu được lòng tin của ta ở đâu. Còn việc ngươi nói ta tìm cơ hội để nhục nhã ngươi là do ngươi cố gắng nói, tự mình nghĩ ra. Mặt khác, ta nghĩ rằng cho dù những người luôn ở sau lưng nghị luận ta biết việc hôm nay, họ sẽ không hành xử như những gì ngươi đang làm.

Sau khi dừng một chút, Lâm Tịch tiếp tục cười lạnh:

- Tiếp theo, chẳng lẽ ngươi cảm thấy vừa rồi ta đối phó Hoàn Nhan Mộ Diệp rất dễ dàng sao? Chẳng lẽ ta nắm chắc trăm phần trăm thắng hắn? Nói theo ngươi, sau khi nhìn thấy ngươi thua ta phải đứng yên đó, không nên ra tay, không nên liều mạng với Hoàn Nhan Mộ Diệp?

Những gì Lâm Tịch đang nói là sự thật, vừa rồi tất cả mọi người đều nhận ra tu vi Hoàn Nhan Mộ Diệp cao hơn Lâm Tịch, chiêu cuối Lâm Tịch trở kiếm đâm vào lòng bàn chân Hoàn Nhan Mộ Diệp tuyệt đối là cầu sinh trong hung hiểm. Thật ra, ngay cả người ra chiêu là Lâm Tịch cũng không chắc chắn mình có thể dùng một chiêu ấy đánh bại được Hoàn Nhan Mộ Diệp.

Bởi vì đây là sự thật cho nên những gì hắn vừa nói rất có lực, hơn nữa, khi nói hắn đã vô tình hé lộ vài ẩn ý bên trong, giúp những người khác hiểu ra rằng hắn và Liễu Tử Vũ trước giờ vốn không hợp nhau, kể cả trong học viện hay ở đây. Điều này khiến Liễu Tử Vũ càng tái mặt hơn, cả người run lên nhưng không biết nói gì cả.

- Ngươi và ta, không ai thích ai cả, không thích là không thích, không cần phải kết giao, cũng không cần tìm kiếm vài lý do đê hèn để hạ nhục đối phương.

Lâm Tịch nhìn Liễu Tử Vũ, nói tiếp:

- Ta cảm thấy thế gian này có rất nhiều vật thú ví, có rất nhiều chuyện mình cần phải quan tâm, cho nên, ta không muốn mình phải hao tâm tổn sức quá nhiều ở mấy việc vô bổ này...Cũng giống như một du khách đang dạo chơi trong công viên vậy, nếu bỗng nhiên có một người rất chán rất đáng ghét xuất hiện trước mặt họ, họ sẽ rất bực mình, không muốn đi dạo nữa. Ta rất ghét mấy chuyện như vậy, cho nên, mọi chuyện hãy dừng ở đây đi. Nhưng ta vẫn muốn nhắc ngươi hãy nhớ ước định khi trước của chúng ta, sau này nếu nhìn thấy ta, mời ngươi đừng nói gì nữa, cứ đi vòng là được rồi. Không nói lời nào, dĩ nhiên ta không thể làm nhục ngươi được...

- Được! Ngươi được lắm!

Liễu Tử Vũ xanh mặt thật rồi. Nhưng đến bây giờ, hắn dĩ nhiên không biết mình sai ở đây, chỉ cảm thấy Lâm Tịch đang sỉ nhục mình trước mặt nhiều người như vậy. Hắn hung dữ nhìn Lâm Tịch, khàn giọng nói:

- Ta sẽ tuân thủ ước định giữa chúng ta, nhưng ta cũng nhớ kỹ hôm nay ngươi đã sỉ nhục ta như thế nào.

Nhưng điều khiến hắn phải sững cả người chính là sau khi nghe hắn nói những lời này xong, Bạch Tử Hậu và hai tên đệ tử khoa Ngự Dược khác vốn đang dìu hắn bỗng nhiên nhíu mày, đột ngột buông tay ra rồi đi tới trước người Lâm Tịch cách đó không xa. Cả ba đồng loạt cúi người thi lễ với Lâm Tịch, Bạch Tử Hậu còn là người đầu tiên nghiêm túc nói lời xin lỗi:

- Lâm Tịch, lúc trước chúng ta đã quá vô lễ với ngươi...Hơn nữa, chúng ta đã nghĩ ngẫm lại, chúng ta vô lễ với ngươi không phải vì khảo nghiệm khí lực ngươi là chín mươi cân, mà còn vì xuất thân và lai lịch Thiên Tuyển của ngươi. Bây giờ, chúng ta xin lỗi ngươi.

- Các ngươi...

Lại thêm một lần Liễu Tử Vũ thiếu chút nữa té ngã hôn mê, cảm thấy mình giống như bị đánh một bạt tai thật mạnh.

- Lâm Tịch, không ngờ rằng ngươi lại lợi hại như vậy, nhưng mà ta vẫn không thích ngươi. Ngươi không phải sợ bị người khác làm phiền sao, ta sẽ làm phiền ngươi.

Trong lúc này, Mộ Sơn Tử vẫn chưa lên tiếng đột nhiên mở miệng nói, dứt khoát hô to với Lâm Tịch:

- Trừ phi trong tương lai ta có thể khiến ngươi hô to ba tiếng "ta là heo", lúc đó ta mới có thể hết giận.

Lâm Tịch cười cười. Từ đầu tới cuối, tên thiếu niên Kim Chước ngang ngược càn rỡ này vẫn biểu hiện thế này, hắn đột nhiên cảm thấy những đối thủ quang minh đối đầu với mình như vậy còn đáng yêu hơn những kẻ âm thầm so đo tính toán rất nhiều, cho nên, vào lúc này hắn thấy Mộ Sơn Tử không đáng ghét lắm.

"Cần gì phải phiền toái đến như vậy" - Đột nhiên có một ý nghĩ rất trẻ con lóe lên trong đầu, hắn cười lên, hô lớn:

- Ta là heo...ta là heo...ta là heo...

Mộ Sơn Tử ngây người, không thể tin được nhìn chằm chằm Lâm Tịch:

- Lâm Tịch...ngươi điên rồi!

Sau khi nói câu này xong hắn im lặng một hồi, lúc quay đầu rời đi còn chửi tục:

- Con bà nó, làm cái gì vậy...đồng học là heo, hiện giờ mình cũng phải tu hành với heo, đây đâu phải là chuyện hay ho gì.

...

Trong lúc tên mập Mông Bạch nhìn những đồ ăn đệ tử học viện Lôi Đình bỏ lại mà nuốt nước miếng không ngừng, sau vì những gì Mộ Sơn Tử vừa nói liền nhếch miệng bật cười, thiếu chút nữa chảy cả một dãi nước miếng xuống. Cách đấy không xa, trên một gò đất không cao lắm, Biên Lăng Hàm đang yên lặng ẩn phục hoàn toàn trong một bụi cỏ hoang cao.

Trong tay của nàng có một trường cung tự chế, tay khác cũng có không ít cây tên tự chế.

Bao gồm Lâm Tịch và Cao Á Nam, tất nhiên là cả những người còn lại, nhưng không có ai phát hiện được nàng đang ẩn phục ở đấy, cũng không người nào biết rằng vừa rồi nàng vẫn tập trung giương tên vào các đệ tử học viện Lôi Đình.

Khi nãy Hoàn Nhan Mộ Diệp nói chuyện với Lâm Tịch mà bất chấp đúng hay sai, nhưng Phong Hành Giả thân làm thích khách cường đại nhất càng không muốn nhắc tới lý lẽ. Cho nên, nếu như vừa rồi Cao Á Nam không có ở đây, nếu như Hoàn Nhan Mộ Diệp muốn ra tay với Lâm Tịch, chắc chắn nàng sẽ không lưu tình bắn một mũi tên về phía Hoàn Nhan Mộ Diệp, thậm chí còn để bọn họ nhất thời khó phát hiện được cây tên đó từ đâu bắn tới.

Chương 34: Cảm giác được gió núi lạnh lẽo

Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: Tàng Thư Viện



Đệ tử học viện Lôi Đình đột nhiên xuất hiện trong sơn mạch Đăng Thiên, chắc chắn trong chuyện này có nguyên nhân sâu xa. Đây là việc rất dễ đoán được, sợ rằng toàn bộ đệ tử các khoa đến "thảo nguyên xanh bán tuyết" tu hành lần này đều đoán được việc này không đơn giản như thế, nhưng Lâm Tịch biết mình không thể không dựa vào căn cứ nào mà đoán được nguyên nhân thật sự, nên hắn dứt khoát không nghĩ đến mấy việc này nữa, tiếp tục nghĩ đến con đường tu hành của mình sau này.

Ánh mắt của hắn đột nhiên dừng lại trên mấy chục miếng thịt cùng với những cái bình đựng thức ăn vô cùng đơn giản.

Mặc dù chiến lợi phẩm lấy được từ các tân đệ tử học viện Lôi Đình không quá kinh người, nhưng đã đủ giúp hắn no bụng trong một ngày rưỡi còn lại ở "thảo nguyên xanh bán tuyết" và tất nhiên là cả hai ngày thu xếp trở về học viện Thanh Loan. Cho nên, hắn không cần phải hao tâm tổn sức để tìm kiếm thức ăn nữa.

Ngoại trừ việc sử dụng năng lực nghịch thiên, liệu còn có biện pháp nào giúp mình chiến thắng được những đối thủ như Hoàn Nhan Mộ Diệp không? Lâm Tịch bắt đầu suy nghĩ về việc này.

Bình thường hắn sẽ không suy nghĩ những chuyện có nghĩ mãi cũng không rõ, hoặc là những việc quá xa xôi, nhưng một khi những đối thủ như Hoàn Nhan Mộ Diệp đã xuất hiện trong thế giới của hắn, hắn bắt buộc phải suy nghĩ. Bởi vì những lời Trương viện trưởng lưu lại trên tấm bia đá dành cho hắn đã nói rất rõ ràng: thế gian này không có ai là vô địch. Hơn nữa, năng lực trời ban cho hắn và Trương viện trưởng bị hạn chế rất lớn, mỗi ngày chỉ dùng được một lần. Tỷ như hôm nay hắn đã dùng qua một lần rồi, nếu như lại gặp những đối thủ mạnh như vậy, phải làm thế nào đây?

Hoàn Nhan Mộ Diệp chỉ dùng một đao đã làm hổ khẩu hắn bị thương, nếu như không phải hắn đã sớm quen chiến đấu trong tình trạng hai tay bủn rủn vô lực, nếu không phải hắn đã sớm quen với việc toàn thân đau nhức trong khi chiến đấu, chỉ sợ rằng một đao đó của Hoàn Nhan Mộ Diệp đã đánh bay khúc mâu gãy trong tay hắn.

Giả sử như sử dụng kiếm thức để chiến đấu với đối thủ, Lâm Tịch đoán mình cũng không thể dễ dàng đánh bật một đối thủ có tu vi không hơn kém mình bao nhiêu ở ngay trên không trung. Cho nên, chỉ sợ tu vi của Hoàn Nhan Mộ Diệp đã đạt đến Hồn Sĩ cao giai, được hồn lực trợ giúp, khí lực của hắn ta ít nhất phải hơn Lâm Tịch đến một trăm cân.

Lâm Tịch ngồi trên một tảng đá trong bụi cỏ suy nghĩ thật lâu, một hồi sau, hàng lông mày đang cau chặt rốt cuộc cũng buông lỏng. Sau đó hắn thu lấy những miếng thịt dưới đất, mang theo một cái bình và vài khúc gỗ đến gần dòng suối nhỏ. Đốt một đống lửa, nấu một bình nước sôi, bỏ miếng thịt chồn to dầy vào bên trong, bắt đầu nấu một bình canh thịt.

Đợi đến khi canh thịt chín hẳn, không chờ đến lúc hương vị trở nên đậm đà, Lâm Tịch đã tắt lửa ngay. Hắn đi đến một ụ tuyết cao ngồi xuống, bắt đầu há miệng húp canh trong bình, ánh mắt không có lúc nào không nhìn lên những dãy núi tuyết cao ở đằng xa, cao đến mức chúng được mây mù che phủ lại khiến người nhìn không biết chúng có tồn tại hay không.

Những dãy núi tuyết cao hơn mây mù, ngay cả đỉnh núi không thể thấy rõ ràng đấy chính là chủ mạch sơn mạch Đăng Thiên, cũng là nơi Lâm Tịch muốn bay qua xem thử có hình dáng như thế nào.

Dĩ nhiên với tu vi hắn hiện giờ, đây là chuyện không thể nào làm được.

Nhưng sau khi uống xong bình canh thịt nóng hổi, ăn sạch sẽ miếng thịt chồn to dầy ở bên trong, Lâm Tịch liền đứng lên, dùng áo choàng màu đen khoác quanh thân lại, viết xuống mặt đất một hàng chữ:

- Ta đi tu hành.

Sau đó bắt đầu bước nhanh lên chỗ cao, đi về những nơi giá rét lạnh lẽo, tới những nơi bị tuyết dầy bao phủ hoàn toàn.

...

Lâm Tịch đã suy nghĩ rất cẩn thận.

Trong những ngày tu hành ở học viện Thanh Loan, nhờ có mấy người như An Khả Y và Đông Vi nên hắn đã biết và hiểu được rất nhiều điều. Hắn biết tu hành hồn lực cũng giống như dùng một cái chén để hứng những giọt nước bên trong khe núi rất nhỏ nhỏ xuống, điều mọi người cần nhất chính là thời gian. Cho nên ở trên thế gian này, chỉ cần tư chất tu hành của ngươi không quá tệ, một khi tuổi càng lớn tu vi ngươi sẽ càng cao, nhưng ngoại trừ một vài linh đan bí truyền, còn có một cách giúp việc tu hành hồn lực có hiệu quả, chính là ma luyện làm cho ý chí và tinh thần mình mạnh mẽ hơn. Đặc biệt, nếu như có thể ma luyện ý chí và tinh thần vào lúc thân thể gần đạt tới cực hạn, tốc độ tu hành của ngươi sẽ tăng rất nhanh. Đây chính là chân lý đã được rất nhiều "dải ngân hà giảng viên" luôn làm việc trong căn phòng buồn tẻ sau dãy núi học viện Thanh Loan đúc kết qua nhiều năm tháng và số liệu thực tế. Truy tìm nguyên nhân, Lâm Tịch nghĩ rằng hồn lực chính là sức mạnh do tinh thần và ý chí sinh ra, một khi tinh thần và ý chí trở nên mạnh mẽ, tất nhiên hồn lực có được khi tu hành sẽ càng mạnh hơn.

Lâm Tịch đã từng cùng An Khả Y cẩn thận tham khảo và nghiên cứu ở vấn đề tốc độ tu hành. Dựa theo tu vi hồn lực của hắn, An Khả Y đã nói rằng trong tình huống không có linh đan hay dược vật hỗ trợ, tốc độ tăng tu vi hồn lực của hắn đúng là hơi chậm hơn người bình thường, ước chừng bằng tám phần tốc độ người khác. Mà tốc độ tiến vào trạng thái minh tưởng tu hành của Lâm Tịch lại là thứ nhất trong các tân đệ tử học viện Thanh Loan, ở việc này, An Khả Y kết luận rằng là do tư chất tu luyện của Lâm Tịch không tốt. Nhưng Lâm Tịch lại tự kết luận hoàn toàn ngược lại. Bởi vì trong cơ thể hắn có đến "hai chén nước", cho nên tốc độ tu luyện của hắn đã bị giảm đi hai lần, nếu như làm một phép tính nhân đơn giản, có thể suy ra tốc độ tu luyện của hắn ngược lại còn hơn các đệ tử bình thường đến sáu phần.

Nhưng cho dù là đệ tử học viện Thanh Loan, bình thường mỗi ngày họ chỉ có tối đa ba bốn giờ để minh tưởng tu hành. Mà hắn nhiều lắm chỉ có một canh giờ...nếu như dựa hoàn toàn vào lợi thế tiến vào trạng thái minh tưởng tu hành nhanh hơn người khác, tốc độ tu luyện của hắn nhiều nhất chỉ hơn được các đệ tử bình thường khoảng ba phần. Cho nên, có được thành tựu như bây giờ là do hắn đã chịu nhiều đau khổ, là do mỗi ngày hắn phải chịu ma luyện nhiều hơn các đệ tử khác.

Tóm lại, một khi thật sự được ma luyện, tinh thần và ý chí sẽ càng mạnh mẽ, tốc độ tu luyện càng mau. Cũng vì lý do này nên trong ngày đầu tiên xông vào trận pháp "mâu đánh thẳng", hắn đã từng thở dài than rằng "tu luyện chính là chịu khổ".

Đối mặt với một đối thủ mạnh mẽ như Hoàn Nhan Mộ Diệp, đúng là khả năng chiến thắng của hắn không lớn. Nhưng An Khả Y đã từng nói với hắn rằng hồn lực của Hồn Sĩ cao giai cao hơn Hồn Sĩ trung giai khoảng gấp đôi, nếu tính như vậy, bản thân Lâm Tịch có "hai chén nước trong cơ thể" thì tổng hồn lực của hắn đã không kém Hoàn Nhan Mộ Diệp bao nhiêu. Suy ra, chỉ cần tu vi bản thân lại đột phá và nếu như đây là chiến trường thật sự, cho dù mình đã sử dụng năng lực nghịch thiên rồi, nhưng khi đối mặt với đối thủ như Hoàn Nhan Mộ Diệp mình vẫn còn một phương pháp đối phó: kéo dài thời gian làm cho hồn lực đối thủ mất hết.

Bên trong thảo nguyên xanh bán tuyết chắc chắn không có những nơi được bố trí để tu hành như "mâu đánh thẳng" hay "đao và thương", nhưng hoàn cảnh ác liệt nơi này vẫn có thể làm cho tinh thần và thân thể đạt đến trạng thái cực hạn.

....



Bởi vì tu luyện chính là "hành hạ" chính mình, nên Lâm Tịch đi rất nhanh, không tiếc thể lực mình sẽ mất hết, không ngừng đi đến những nơi tuyết phủ dày dặc.

Hắn đã suy nghĩ và hiểu rất rõ, nhưng hắn cũng không biết rằng trong một thư phòng đơn sơ của Trương viện trưởng ở trong tiểu viện tọa lạc tại núi Thiên Khu học viện Thanh Loan, có treo một bức tranh gồm một hàng chữ to như rồng bay phượng múa.

Bức tranh này do chính Trương viện trưởng để lại, tổng cộng có tám chữ: "Thời khắc sinh tử, có điều kinh khủng".

Chỗ khác nhau chính là tám chữ này được viết bởi văn tự Vân Tần người người ở học viện Thanh Loan đều biết, chứ không phải là loại văn tự chỉ có Lâm Tịch mới đọc hiểu được.

Lấy việc không ngừng khiêu chiến cực hạn của thân thể và tinh thần mình để tu hành, đây chính là con đường giúp tu vi tăng tiến ngoại trừ việc dựa vào đan dược. Nhưng khi đối diện với nỗi sợ hãi vô tận vào lúc sinh tử thật sự, tất cả người tu hành đều cảm thấy mình giống như hồn lực trong cơ thể vậy, phải đối mặt với một vực sâu khổng lồ.

Lấy cực hạn thật sự và nguy hiểm để ma luyện chính mình...nhưng lỡ như không cẩn thận chết đi thì sao?

Ngoại trừ những năng lực hơn xa người bình thường, một khi ngươi đã trở thành người tu hành, ngươi còn lấy được vinh hoa phú quý. Cho dù là người tu hành kém cỏi nhất cũng có thể làm môn hạ của vài nhà quyền quý, hoặc làm môn khách không cần lo đến áo cơm. Dù sao người tu hành ở thế giới này không nhiều lắm, có thể dễ dàng lấy được danh lợi...Cho nên, đối với những người có thể vì tín ngưỡng mà không tiếc tánh mạng mình, đa phần các vị tiền bối đều rất quý trọng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lý Khai Vân vừa vào học viện Thanh Loan đã được Tần giáo sư - Tần điên coi trọng. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Ngươi có thể dũng cảm đối mặt với việc sống hay chết một lần, nhưng liệu ngươi dám đảm bảo rằng trong những lần tiếp theo ngươi vẫn có thể làm được? Sợ rằng ngay cả dũng sĩ chân chính cũng không thể nào dám cam đoan chắc chắn như thế. Cho nên, tu vi của một người có thể mạnh mẽ tới đâu còn phụ thuộc rất lớn vào một thứ, tâm tình!

Có những người không bị nhiều danh lợi ràng buộc, có những người cảm thấy thế giới này rất đơn giản, có những người không để ý đến chuyện vui buồn trên đời...tâm của những người như vậy rất an tĩnh, lúc tu hành sẽ càng dễ hơn. Cũng có vài người dũng cảm thật sự, tín niệm cực mạnh, họ sẽ rất dễ dàng đối mặt với nỗi sợ hãi.

Mà đối với một người đã từng chết một lần, hoàn toàn hiểu được thứ gì là quan trọng nhất, biết mình muốn gì, hay đơn giản hơn hắn chỉ muốn làm một người lữ hành, có năng lực để bảo vệ tánh mạng mình và những người thân cận, hắn sẽ càng dễ dàng vượt qua tất cả hơn. Cho nên, đối với một người như Lâm Tịch, thứ được gọi là "thời khắc sinh tử, có điều kinh khủng" căn bản không tồn tại.

...

Con suối cắt ngang đường đi trước mắt đã biến thành một mặt băng, vừa thở ra một hơi đã bị giá rét biến thành khí lạnh, cây cối dọc đường cũng từ từ biến thành những bụi cây thấp bé, cuối cùng là hoàn toàn biến mất, nơi đây chỉ còn có gió núi cùng với các khối băng tuyết hình dáng kỳ quái bị thời gian ăn mòn.

Đêm đến, Lâm Tịch ngồi xếp bằng trong một hang động để tránh gió lạnh và giá rét bên ngoài, tiến vào trạng thái minh tưởng.

Bởi vì năng lực nghịch thiên mỗi ngày dùng được một lần chưa khôi phục, nên mặc dù cả ngày nay hắn rất mệt, cả người giống như đang ngâm trong nước đá vậy, nhưng vẫn sáng suốt để cơ thể ở trạng thái khỏe mạnh, chứ không trực tiếp khiêu chiến cực hạn của mình. Sau khi đi tới vùng đất bị tuyết dầy bao phủ này hắn vô cùng cẩn thận, hầu như mỗi một chân bước ra đều phải xác định thử mình không bị hãm vào băng tuyết hay không, hắn mới dám sải chân đi tiếp.

Nhưng đến nay hắn mới phát hiện ra rằng mình đã đánh giá quá thấp sự đáng sợ của sơn mạch Đăng Thiên.

Ngày thứ hai, vào lúc mặt trời chưa mọc, hắn đã bị gió lạnh và giá rét làm tỉnh giấc, một chút thể lực hắn cố gắng giữ gìn qua một đêm vừa rồi đã biến mất sạch sẽ.

Một mảng tuyết lớn không biết từ chỗ nào rơi xuống đã phủ kín cả một băng cốc, biến băng cốc đó thành một hồ toàn là tuyết. Cái lạnh thấu xương làm cho hắn chết lặng, nhất thời không thể nhúc nhích và không thể nào hô hấp được.

Ban đầu Lâm Tịch hơi kinh hoảng, nhưng hắn nhanh chóng giúp tâm tình bình tĩnh lại. Bởi vì sau khi tỉnh lại, một chút hồn lực ít ỏi còn sót lại trong cơ thể hắn bắt đầu du tản khắp nơi, giúp cơ thể ấm lên, thoát khỏi tình trạng bị đông cứng. Cứ như vậy, cho dù hoàn cảnh có tệ hơn nữa, chỉ cần hắn có thể sử dụng "trứng thối", giảng viên học viện vẫn có thể chạy tới giúp hắn thoát khỏi hồ tuyết này.

...

Ánh sáng màu vàng chiếu rọi toàn bộ sơn mạch Đăng Thiên, mặt trời bắt đầu mọc ở hướng đông.

Ở những nơi tuyết dầy bao phủ dày đặc trên sơn mạch Đăng Thiên, không chỉ có những bông tuyết bay lượn lờ khắp nơi mà gió núi ở đây còn mạnh và giá rét hơn rất nhiều, thậm chí, trong gió còn xen lẫn vài miếng băng vụn và nước đá.

Sau khi dùng xong miếng thịt muối mang theo mình, Lâm Tịch vừa cảm thấy khỏe hơn một chút đã chậm rãi bước chân ra khỏi hang động tránh gió, dũng cảm đối mặt với gió tuyết lạnh thấu xương và cuồng bạo.

Nguyên nhân hắn dám làm như vậy là vì cái bánh xe màu xanh ở trong đầu đã xuất hiện lại, hơn nữa hắn cảm thấy khi khiêu chiến cực hạn bản thân trong gió tuyết lạnh thấu xương như vậy, cảm giác rung động ở cánh tay hắn càng rõ ràng hơn.

Khi đi tới một hồ tuyết, hắn chợt thấy có một khối băng cao hơn người lồi ra bên ngoài. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn đưa hai tay chạm vào. Ngay lập tức hai cánh tay hắn bị đông lạnh lại đến nỗi gần như cứng ngắc, nhưng dường như cảm giác của hắn ở lòng bàn tay càng nhạy cảm hơn.

Đột nhiên hắn vươn ba ngón tay ra cảm thụ gió rét thổi qua, sau đó khẽ chụm lại chộp được một mảnh bông tuyết.

Trong giây khắc đó, hắn tựa hồ cảm giác được cơn gió rét này từ đâu thổi qua, sẽ thổi đến nơi nào, bên trong có bao nhiêu sức mạnh. Thậm chí hắn còn cảm giác được mảnh bông tuyết ở ngay đầu ngón tay mình sẽ tan chảy như thế nào, sẽ hấp thu bao nhiêu nhiệt lượng ở đấy.

Ba ngón tay hắn khẽ rung động, đánh bay đi mảnh bông tuyết vừa chảy tan.

Những giọt nước rất nhỏ phiêu tán trong không trung nhanh chóng bị đông kết thành miếng băng, đồng thời, bỗng nhiên trong đầu Lâm Tịch xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ: có một mũi tên từ đầu ngón tay hắn bay vút ra ngoài.

Chương 35: Sát khí mãnh liệt và Hạ Lan Duyệt Tịch

  Người dịch: Nhất Tiếu
  Biên dịch + biên tập: Zeroman
  Nguồn: Tàng Thư Viện




  Lâm Tịch đứng yên trên một tảng băng, dùng thân đón nhận gió tuyết thổi tới.

  - Phong Hành Giả không chỉ có tiễn kỹ mạnh mẽ, mà còn cảm nhận chính xác đối với trời đất, hướng gió thổi chung quanh mình. Có thể cảm giác được hướng gió cùng với sức gió sẽ ảnh hưởng đến mũi tên mình như thế nào, mũi tên khi bắn ra sẽ càng chuẩn xác, bắn xa hơn và có lực.

  Hiện giờ Lâm Tịch đang hồi tưởng lại những gì Đông Vi đã dạy dỗ, phải nói đây là một cảm giác rất tuyệt diệu.

  Ban đầu hắn chỉ muốn mượn hoàn cảnh khắc nghiệt ở đây để giúp tinh thần và ý chí mình tăng cao khi thân thể đã đạt tới cực hạn, qua đó nâng cao tu vi hồn lực. Nhưng hắn lại không ngờ rằng mình lại cảm nhận được hướng gió và sức gió, giúp tiễn kỹ được đột phá và nâng cao.

  Tựa như một người đánh cá vậy, ban đầu của ông ta khi tới hồ băng chỉ là muốn bắt được một con cá, nhưng cuối cùng trừ con cá đó ra, ông ta còn bắt được rất nhiều con cá nhỏ. Cho nên hiện giờ Lâm Tịch rất vui vẻ, hoàn toàn không biết tóc và lông mày mình đã bị băng tuyết nhuộm trắng, thoạt nhìn giống như một ông già bị sương bao phủ.

  - Rốt cuộc ngươi muốn làm gì vậy...tu hành khắc khổ như vậy...ngươi chịu được sao?

  Lúc này Lâm Tịch không thể nào biết rằng trong một hang động cách hắn không xa lắm, có một thân thể nhỏ nhắn đang run lên vì cái lạnh, nhưng đôi mắt đang nhìn hắn lại tràn đầy ngạc nhiên và khiếp sợ. Người này đang lo lắng nếu hắn tiếp tục như vậy sẽ bị đông cứng, chết rét ở đây.

  Đột nhiên Lâm Tịch cảm thấy có điều gì đó khác lạ, tựa như có một hơi thở rất cường đại ở trên đỉnh núi cao đằng xa đang chảy xuôi về phía mình.

  Hắn ngẩng đầu, cố gắng mở mắt trong khí trời rét lạnh, nhìn về một khu vực cao hơn đang bị băng tuyết bao phủ. Tựa như thần tích tái hiện trên thế gian, hắn thấy một người trẻ tuổi xuất hiện trên sườn đồi khu vực đấy.

  Diện mạo người trẻ tuổi trước mặt rất giống với diễn viên Ngô Kỳ Long ở thế giới hắn từng sống, hơn nữa, tuy đang đứng trong băng tuyết nhưng toàn thân lại tản phát khí chất trầm ổn và kiên nghị. Cho nên, đầu tiên Lâm Tịch cảm thấy người này rất ưu tú, sau lại cảm thấy ánh sáng rực rỡ. Bởi vì người này đang đứng ở đầu sườn đồi, không chỉ lấy thân che phong tuyết mà còn mặc một bộ áo màu vàng, một màu vàng rực rỡ...nhưng bộ áo vàng đó cũng chính là đồng phục của học viện Lôi Đình.

  Đây là đệ tử học viện Lôi Đình!

  Thật không ngờ trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, vẫn có một đệ tử học viện Lôi Đình dám tới đây để tu hành.

  Trong lúc Lâm Tịch giật mình, tên đệ tử học viện Lôi Đình này cũng nhìn thấy hắn, sải chân đi thẳng tới trước. Nhờ thế nên Lâm Tịch càng nhìn thấy rõ hình dáng người này: đây là một thiếu niên thanh lịch tao nhã, mái tóc đen dài được hắn cột lại thành một đuôi sam để sau ót, gió lạnh từ sau thổi vào khiến đuôi sam không ngừng lắc lư qua lại...

  ...

  Hạ Lan Duyệt Tịch nhìn thấy Lâm Tịch.

  Cũng giống như cảm giác của Lâm Tịch khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn cảm thấy tên đệ tử học viện Thanh Loan này rất ưu tú. Khi vừa phát hiện ra Lâm Tịch, hắn vô cùng kinh ngạc, không ngờ rằng cũng có đệ tử học viện Thanh Loan không tiếc tính mạng đến nơi này tu hành.

  Có rất nhiều con đường để người tu hành chọn bước đi, nhưng có vài con đường chỉ những người kiệt xuất nhất mới có thể đi. Hạ Lan Duyệt Tịch cho rằng con đường mình đang đi là một mình một người, nhưng không ngờ trong lúc vô tình, hắn lại thấy một người khác sánh vai cùng mình. Đây là một cảm giác cực kỳ khác lạ, Hạ Lan Duyệt Tịch cảm thấy tên đệ tử học viện Thanh Loan này nhất định sẽ trở thành một trong những đối thủ mạnh nhất suốt cuộc đời mình. Cho nên, khác với thái độ bình thản của Lâm Tịch, hiện giờ tim hắn đã bị sát khí lạnh như băng bao phủ và chế ngự.

  Nếu như đây là nơi khác, với thân phận của mình và thân phận của đối phương, nhất định hắn sẽ thu liễm sát khí mình hoàn toàn lại, nhưng đây là núi tuyết mênh mông trắng xóa, không hề có người nào ở quanh đây. Hơn nữa, từ những động tác và thần sắc đối phương hiện giờ, dường như thân thể đối phương đã đạt tới cực hạn rồi, chỉ cần hắn có thể đánh chết trước khi đối phương sử dụng biện pháp cầu cứu của học viện Thanh Loan, hắn có thể khẳng định ngay cả giảng viên học viện Thanh Loan cũng không thể phát hiện hung phạm là ai. Cho nên, Hạ Lan Duyệt Tịch - người mạnh nhất trong các tân đệ tử học viện Thanh Loan, trong nháy mắt đã thầm quyết định phải giết chết Lâm Tịch trong trời tuyết bao la, mai táng đối thủ có thể trở thành người sẽ uy hiếp rất lớn với mình sau này.

  Bởi vì đã lựa chọn nên hắn không nói lời nào cả, sau khi nhìn rõ điểm rơi ở dưới, hắn trực tiếp tung người từ sườn đồi đầy băng tuyết xuống.

  Sau một cước đạp vỡ một khối băng cứng rắn, cả người hắn lại nhảy lên cao, vững vàng đáp xuống một khối băng khác ở gần Lâm Tịch.

  Bởi vì toàn thân Hạ Lan Duyệt Tịch tản phát một loại khí tức đầy mùi máu tanh và nghiêm nghị, bởi vì hắn không nói lời nào cũng như không muốn che giấu ý định giết chóc của mình, cho nên, Lâm Tịch lập tức cảm nhận được sát ý và địch ý ngay từ người tên đệ tử ưu tú của học viện Lôi Đình này.

  Ngay lập tức Lâm Tịch lấy trường cung đơn sơ trên người xuống, cầm chắc trong tay, đồng thời tay còn lại khẽ vuốt nhẹ đầu mũi tên. Mặc dù không biết vì sao sát ý đối phương lại mãnh liệt như vậy, nhưng vì đối phương muốn giết hắn nên hắn sẽ giết chết đối phương. Cách làm người của Lâm Tịch vẫn rất đơn giản như vậy!

  Ở một nơi khác cách đấy không xa.

  Bởi vì cảm thấy được sát ý kinh khủng trên người Hạ Lan Duyệt Tịch, cộng với việc đối phương thể hiện thực lực trác tuyệt qua hai lần nhảy lên áp sát Lâm Tịch, nên thân thể nhỏ nhắn trong hang động gần đấy cảm thấy Lâm Tịch không phải là đối thủ của hắn. Gần như không cần suy nghĩ, nàng từ trong động băng lao ra ngoài, đồng thời dùng sức đánh nát vài gốc băng gần đấy, tạo nên những tiếng vang không nhỏ.

  Hạ Lan Duyệt Tịch đột ngột dừng lại. Hắn bỗng nhiên cảm thấy được áp lực, áp lực đến từ cây trường cung đã lắp tên trong tay Lâm Tịch cùng với thiếu nữ bất ngờ xuất hiện kia, đây là một nữ đệ tử mặc áo choàng đen học viện Thanh Loan.

  Mặc dù trường cung và cây tên trong tay Lâm Tịch rất đơn sơ, nhưng dựa vào khí thế người cầm tên đang phát ra, hắn có thể cảm giác bộ cung tên đơn sơ này sẽ làm hắn bị thương, mà chỉ cần một vết thương rất nhỏ xuất hiện trên người thôi hắn sẽ không thể nào trốn thoát sự truy đuổi của giảng viên học viện Thanh Loan và đó là bằng chứng không thể chối cãi. Hơn nữa, bên đối phương bất ngờ có thêm một người nữa cũng là điều bất lợi cho hắn, cho dù hắn có thể giết chết Lâm Tịch ngay, người nữ sinh kia nhất định có thời gian để phóng tín hiệu cầu cứu.

  - Thật là đáng tiếc.

  Hạ Lan Duyệt Tịch thở dài trong lòng, trên khuôn mặt anh tuấn xuất hiện thần sắc tiếc nuối.

  Hắn không đi tới trước nữa, bắt đầu thu liễm sát ý trên người lại. Phóng mắt nhìn Lâm Tịch đang cầm cung tên trong tay ở đằng xa, hắn hỏi:

  - Ngươi tên gì?

  Mặc dù không hiểu được vì sao sát ý đối phương lại mãnh liệt như vậy, nhưng tất nhiên Lâm Tịch không thích người có ý định giết mình. Cho nên, hắn lạnh lùng nhìn Hạ Lan Duyệt Tịch, hỏi ngược lại bằng một âm thanh còn lạnh hơn băng giá:

  - Ngươi là ai?



  - Ta tên Hạ Lan Duyệt Tịch, chính là Hạ Lan Duyệt Tịch mạnh nhất trong các tên đệ tử học viện Lôi Đình.

  Hạ Lan Duyệt Tịch nhìn Lâm Tịch, trả lời.

  Nếu như đây là người bình thường, nếu như lúc hắn ta nói tên mình ra đồng thời còn tự phong cho mình danh hiệu đệ nhất, nhất định hắn ta sẽ tỏ ra rất kiêu ngạo và tự đại. Nhưng hiện giờ Hạ Lan Duyệt Tịch lại rất tự nhiên nói như vậy, giống như mấy chữ này vốn thuộc về hắn, nên không có gì phải xấu hổ hay biểu hiện thêm khi nói thế cả.

  Lâm Tịch nhìn Hạ Lan Duyệt Tịch, nói:

  - Ta tên Lâm Tịch.

  - Ra là Thiên Tuyển khoa Chỉ Qua.

  Hạ Lan Duyệt Tịch bất giác cau mày lại. Sau một hồi trầm ngâm, hắn nói:

  - Chúng ta sẽ gặp lại nhau.

  Nói xong câu này, tên đệ tử tự cho rằng mình là người mạnh nhất trong các tân đệ tử học viện Lôi Đình liền xoay người lại, chậm rãi bước đi trong gió tuyết ào ào. Chỉ một lúc sau, cả người hắn tựa như đã hòa tan vào màu trắng xóa, không còn thấy gì nữa.

  Lâm Tịch cau mày thật chặt. Sát ý khi nãy cùng với lời đối phương vừa nói càng khiến hắn cảm thấy việc các đệ tử học viện Lôi Đình xuất hiện ở sơn mạch Đăng Thiên này có nguyên nhân sâu xa.

  - Không biết An lão sư có biết nguyên nhân thật sự không nhỉ, liệu lão sư có thể nói với ta không?

  Lâm Tịch vốn là người không muốn suy nghĩ nhiều ở vấn đề quá xa xôi với mình, nhưng tình hình bây giờ rất khác. Dựa vào thần sắc Hạ Lan Duyệt Tịch lúc rời đi, Lâm Tịch hiểu rằng chỉ cần có cơ hội, sợ rằng Hạ Lan Duyệt Tịch sẽ không do dự giết chết hắn ngay. Chỉ sợ đây là kẻ thù thật sự đầu tiên của Lâm Tịch ở thế gian này.

  Sau khi thu hồi cung tên Lâm Tịch mới xoay người lại, nhìn thấy ở đằng xa có một nữ đệ tử khoa Linh Tế mình chưa từng gặp mặt. Theo từng cơn gió tuyết lạnh buốt thổi qua, góc áo màu đen nàng ta đang mặc khẽ bay phất phơ, nhẹ nhàng và khá mơ hồ. Có lẽ vì quá lạnh nên đôi môi nữ đệ tử thon gầy này hơi tím thẫm, mái tóc nàng thấp thoáng những sợi tóc màu vàng...từ sắc mặt và hình dạng bên ngoài, điều đầu tiên Lâm Tịch nghĩ đến chính là đối phương cũng xuất thân từ Thổ Bao, hơn nữa, gia cảnh nhất định rất nghèo khó, không bao giờ được ăn no mặc ấm.

  Lâm Tịch hơi bội phục nhìn nữ đệ tử khoa Linh Tế rất ý chí và vô cùng kiên nhẫn ở trước mặt, mở miệng hỏi:

  - Ngươi là đệ tử khoa Linh Tế! Không biết ngươi tên gì? Vì sao lại ở đây?

  - Ta tên Ngải Khí Lan.

  Mặc dù hiểu đối phương quan trọng và có ý nghĩa như thế nào đối với học viện, nhưng nghĩ đến việc Lâm Tịch vừa rồi đứng yên dùng thân thể đón lấy gió tuyết lạnh buốt như một người điên, lại nhớ tới tình huống nguy hiểm khi nãy, Ngải Khí Lan hơi tức giận nhìn Lâm Tịch, hỏi ngược lại:

  - Ngươi tới đây làm gì?

  Lâm Tịch ngẩn người, buột miệng nói:

  - Ta tới đây tu hành.

  Ngải Khí Lan nhìn Lâm Tịch, trả lời đơn giản:

  - Ta cũng vậy.

  Lâm Tịch bất giác cảm thán:

  - Ngươi thật là lợi hại...dám đến đây để tu hành.

  Những lời Lâm Tịch vừa nói khiến Ngải Khí Lan nhất thời trầm mặc không biết đáp lại thế nào, thì ra hắn cũng biết nơi này nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn đến đây tu hành. Mặc dù việc này làm hơi điên cuồng....nhưng học viện Thanh Loan đúng là có rất nhiều người dũng cảm và điên cuồng như vậy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cơn giận trong lòng nàng bỗng nhiên mất đi, chỉ còn lại một cảm xúc lạ thường.

  Lâm Tịch cũng không biết rằng Ngải Khí Lan có một thân phận rất đặc biệt giống mình. Hắn chỉ cảm thấy nữ đệ tử khoa Linh Tế này là người hướng nội, không dễ nói chuyện lắm. Nhưng dựa vào việc nàng ta dám xuất hiện trong tình huống nguy hiểm vừa rồi, tất nhiên hắn không thể thấy nàng đáng ghét được, cho nên, hắn xoay đầu nhìn về phương hướng Hạ Lan Duyệt Tịch vừa ly khai, mở lời nói chuyện như đang tán gẫu với bằng hữu:

  - Ngươi nói thử xem, có phải hồi nãy tên kia muốn giết ta không? đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

  Ngải Khí Lan giật mình, siết tay nắm chặt áo choàng của mình, nghiêm túc gật đầu:

  - Đúng vậy.

  - Thể lực ngươi đã gần đến cực hạn, nhưng tại sao vừa rồi ngươi lại muốn dùng tên đối phó hắn ta chứ không phải phóng tín hiệu?

  Sau khi gật đầu, Ngải Khí Lan chăm chú nhìn Lâm Tịch, không nhịn được hỏi:

  - Dựa vào cách hắn ta dễ dàng nhảy từ trên đồi tuyết xuống, sợ rằng tu vi ít nhất đã đạt đến Hồn Sĩ sơ cấp, tại sao ngươi lại tự tin làm như thế.

  Lâm Tịch tất nhiên không thể nói rằng mình có cơ hội làm lại một hồi. Sau khi hơi do dự, hắn cười cười, trả lời nàng:

  - Chà, tư thế hắn nhảy xuống đẹp thật đấy, hơn nữa, đúng là hắn rất mạnh. Dĩ nhiên lúc ấy ta biết rõ điều này, nên càng muốn bắn một tên đó, xem thử có thể làm hắn bị thương hay không.

  "Ngươi đúng là một người điên" - Ngải Khí Lan thầm mắng trong lòng, nhưng chợt nghĩ sợ rằng những người có tiềm chất Chính Tương Tinh trước giờ vẫn điên như vậy. Nàng chỉ có thể lắc đầu để đáp lại câu trả lời vừa rồi của Lâm Tịch. Nhưng trong một khoảnh khắc, nàng mới nhận ra một điều đặc biệt ở thiếu niên này: trông bề ngoài Lâm Tịch rất hiền hòa và bình thản, nhưng không ngờ lại có một khuôn mặt khác cứng rắn và điên cuồng như thế.

  - Vậy bây giờ ngươi muốn tiếp tục ở đây tu hành sao?

  Sau khi hít sâu một hơi, nàng nhìn Lâm Tịch hỏi.

  Lâm Tịch gật đầu, chân thành nói:

  - Đã có một đối thủ mạnh như vậy muốn giết ta, ta đương nhiên phải cố gắng hơn nhiều...


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT