Tiên Ma Biến
Tác giả: Vô Tội
Quyển 4: Đế chi tranh
Chương 6: Đế lâm Thanh Loan
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: Tàng Thư Viện
Hoàng đế không muốn lãng phí thời gian, thân làm thần tử nên mấy người tùy tùng càng không an giấc.
Khi tia nắng ban mai đầu tiên từ chân trời phía đông xuất hiện, đoàn tùy tùng và binh lính dài đăng đẳng, nét mệt mỏi hiện rõ trên mặt họ, mừng rỡ thấy đường viền sơn mạch Đăng Thiên khổng lồ ở đằng xa.
Bởi vì không biết tâm ý hoàng đế khi đến đây như thế nào, nên vào lúc nhìn sơn mạch Đăng Thiên, tâm tình của những người hầu này bất giác giống như những người đang hành hương, không biết nên diễn tả ra sao.
...
Hạ phó viện trưởng, giáo sư khoa Chỉ Qua - "Tần điên" với mái tóc dài màu đen phất phới cùng một giảng viên trung niên có nét mặt cổ xưa Lâm Tịch chưa bao giờ nhìn thấy, cả ba đang đứng dưới chân núi sơn mach Đăng Thiên, nghênh đón hoàng đế.
Đoàn xe hoàng đế càng lúc càng hiện rõ trong tầm mắt họ.
Hoàng đế Vân Tần một đường hướng bắc, rốt cuộc đã tới thánh địa đế quốc Vân Tần, tới học viện Thanh Loan.
Tất cả thần tử Vân Tần đều biết tính luôn cả lần này, đương kim hoàng đế Vân Tần thánh minh quả cảm, trẻ trung khỏe mạnh đã từng ba lần rời khỏi hoàng thành Trung Châu. Một lần là khi y còn nằm trong tã lót, theo tiên hoàng đến học viện Thanh Loan diện kiến Trương viện trưởng, định ra rất nhiều phương pháp trị quốc; lần thứ hai là tiên hoàng lâm trọng bệnh, sau khi lên ngôi hoàng đế đã nam tuần, thị sát biên quân Thiên Hà, nhìn quân uy đại quân Thiên Hà, đồng thời sắc phong năm đại tướng.
Trong ba lần này đã có hai lần đến học viện Thanh Loan...mặc dù lần đầu tiên là khi y còn nằm trong tã lót, nhưng tất cả đã nói rõ tiên hoàng và hoàng đế hiện tại coi trọng học viện Thanh Loan như thế nào. Nhưng học viện Thanh Loan chỉ cử ba người nghênh đón thánh giá thiên tử. Tuy nhiên, bởi vì trong ba người đó có Hạ phó viện trưởng, cũng vì thân phận quá tôn quý của con người già lão này, nên tất cả quan viên tùy tùng đi theo hoàng đế Vân Tần đến đây đều không cảm thấy bất kính hay không tôn trọng nào.
Cũng như trong suy nghĩ tất cả con dân Vân Tần, thiên tử là đại biểu cho ý chỉ trời cao, giống như một người chí cao, thần thánh và không thể khinh nhờn. Nhưng học viện Thanh Loan lại là một nơi thần bí và mạnh mẽ, không giống với bất kỳ tổ chức thế tục nào.
Từ trong đội hình to lớn vô cùng uy nghiêm ấy, hoàng đế và trưởng công chúa điện hạ chậm rãi bước ra.
Không có ai chỉ huy, tất cả tùy tùng, quân sỹ và quan viên đều khẽ hít thở vào, đồng loạt quỳ xuống, hô to vạn tuế.
Hoàng đế Vân Tần bình thản phất phất tay, cho mọi người bình thân, sau đó tự nhiên đi tới đám người Hạ phó viện trưởng.
Ba người Hạ phó viện trưởng bình thản khom người, hành lễ.
Sau chiến dịch hồ Trụy Tinh, tiên hoàng đã ban thánh chỉ, bất kỳ người nào đạt được chức vị giảng viên học viện Thanh Loan trở nên, khi nhìn thấy hoàng đế không cần quỳ xuống, vào triều tham kiến hoàng đế có thể đi tới trăm bước. Mà tất cả đệ tử học viện Thanh Loan khi gặp các quan viên chức vị từ Tỉnh đốc trở xuống, bọn họ cũng không cần quỳ xuống.
Trong tất cả học viện ở đế quốc Vân Tần, học viện Thanh Loan là một trường hợp rất đặc biệt.
- Hạ phó viện trưởng.
Sau khi bình thản nhận lễ của Hạ phó viện trưởng, hoàng đế Vân Tần khẽ chắp tay coi như trả lễ, sau đó gật đầu với mấy tùy tùng đang đứng bên cạnh, nói:
- Những người còn lại không cần theo nữa, hãy nghỉ ngơi ở đây.
Vừa nghe hoàng đế nói câu này, đám quan viên đã hầu hạ phục tùng suốt hai ngày không được nghỉ ngơi như trút được gánh nặng trên lưng, tấm lưng đầy mô hôi hột bỗng nhiên thoải mái và mát mẻ hơn rất nhiều, tất cả vội vàng quỳ xuống bái tạ thánh ân. Bởi vì đây là vùng đất của học viện Thanh Loan, hơn nữa ai cũng biết trưởng công chúa và hoàng đế đều là người tu hành mạnh mẽ, nên những quan viên tùy tùng này căn bản không cần lo lắng đến vấn đề an toàn của hoàng đế.
Hoàng đế Vân Tần lại cất bước, cùng với mấy người Hạ phó viện trưởng sánh bước trên con đường núi.
Mấy chục năm trước, khi y còn nằm trong tã lót, tiên hoàng đã từng bước lên sơn mạch Đăng Thiên này như thế, sau đó lập ra một đế quốc cường đại chưa từng có. Y cũng muốn mình như tiên hoàng, tạo nên vinh quang tột đỉnh trong sử sách, làm những chuyện chưa ai từng làm được.
Sau gần nửa ngày trầm mặc bước đi trên con đường núi, hoàng đế Vân Tần đã theo chân Hạ phó viện trưởng đến một ngọn núi tọa lạc ở một vị trí còn cách rất xa dãy núi bao bọc học viện Thanh Loan lại. Ngẩng đầu nhìn thấy tiểu viện gạch xanh ngói đen ở ngọn núi cao chót vót này, Hoàng đế Vân Tần khẽ cau mày lại, tuy bề ngoài vẫn rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang cười thầm, giống như đang tự giễu mình. Cho dù hiện giờ y được mọi người xem là vị hoàng đế mạnh mẽ và sáng suốt nhất, nhưng y vẫn không thể nào nhớ được những chuyện đã xảy ra khi còn nằm trong tã lót. Y chỉ cảm thấy mình đã từng ở tiểu viện này, nhưng lúc này lại không có ấn tượng nào.
Tòa tiểu viện có thể chứa hơn mười người này đã được chuẩn bị từ trước, bên trong có đủ thức ăn nước uống dành cho cuộc sống hàng ngày. Mấy tùy tùng đi theo hoàng đế bắt đầu quay qua quay lại chuẩn bị vài thứ, riêng hoàng đế lại chắp tay sau lưng, chậm rãi đi tới vách núi ở hướng đông.
Khi thấy chỉ có một mình Hạ phó viện trưởng đi theo, tất cả tùy tùng cùng hoàng đế đến đây bỗng nhiên giật mình, thân thể bất giác run rẩy. Bọn họ biết thánh thượng và người đại biểu cho ý chí học viện muốn thương lượng riêng với nhau, cho nên họ thức thời đứng yên đấy, chứ không dám đuổi theo.
Ở ngọn núi cao chót vót này, trưởng công chúa Trường Tôn Mộ Nguyệt tựa như một cô gái bình thường, có hoàng huynh mình ở đây nên mọi phân tranh không còn liên quan đến nàng nữa. Cuối cùng, nàng chọn lựa một gian phòng yên tĩnh gần vách núi, vào trong bắt đầu minh tưởng tu hành. Nhưng vừa bước vào trong gian phòng này, nàng liền nhìn thấy một bức họa được làm từ loại vải vô cùng quý hiếm, tuy nhiên, hàng chữ viết trên đấy lại không đẹp lắm.
"Lão ngô lão, dĩ cập nhân chi lão; ấu ngô ấu, dĩ cập nhân chi ấu" (*) - Đề bút: Trường Tôn Cung Như.
...
Đằng trước vách đá là một khoảng không bao la với những đám mây màu trắng muôn hình muôn dạng, chúng tựa như những tầng băng nổi trên một dòng sông, chậm rãi chảy xuôi về một hướng. Vì đang đứng ở trên cao, nên mặt trời vốn rất xa xôi lúc này lại vô cùng gần gũi, ánh mặt trời chiếu xuống thân thể hai con người ở dưới, làm cho cả người toát lên một màu vàng óng ánh.
- Hạ phó viện trưởng, so với những người trần thế tục kia, bởi vì chúng ta đứng ở trên ngọn núi này, nên có thể nhìn mọi thứ xa hơn.
Hoàng đế lẳng lặng nhìn những đám mây và các dãy núi ở đằng xa, sau lại quay đầu nhìn Hạ phó viện trưởng, chậm rãi nói:
- Cho nên, trẫm nghĩ có những lời không cần nói ra ngài vẫn hiểu được....trẫm không muốn đối phó bất cứ ai trong học viện cả.
Không đợi Hạ phó viện trưởng trả lời, hoàng đế tự giễu tự cười nói:
- Trẫm biết từ lúc bắt đầu, Trương viện trưởng vẫn luôn nhất quán thực hiện quan điểm của mình, quân là quân, học viện là học viện, cho dù là tiên hoàng, trong mắt Trương viện trưởng vẫn chỉ là một người điều hành đế quốc này. Trẫm có thể hiểu cách nghĩ này, bởi vì Trương viện trưởng và Hạ phó viện trưởng đều là người đã xuất thế, cũng giống như những khổ hành tăng ở Đường Tàng vậy, luôn có cách nhìn khác với người trong thế tục. Nhưng chắc ngài cũng hiểu rằng bởi vì có học viện, bởi vì cách nghĩ của học viện cũng giống như các ngài....cho nên vô tình, rất nhiều người trong triều ta bỗng nhiên kính sợ học viện hơn rất nhiều, đó là sự kính sợ vô hình.
Hạ phó viện trưởng bình thản nhìn thoáng qua hoàng đế, nói:
- Nếu như bệ hạ hiểu rõ như vậy, chắc ngài cũng biết rằng kể từ lúc Trương viện trưởng bắt đầu, thứ học viện chúng ta trân trọng nhất chính là cánh chim của mình.
Hoàng đế Vân Tần lạnh lùng nói:
- Cũng bởi vì học viện quá trân trọng cánh chim của mình, nên bây giờ trẫm làm việc mới khó khăn như vậy. Đệ tử học viện là con dân Vân Tần, phần lớn tài nguyên học viện có được cũng do Vân Tần cung cấp...Nếu đã như vậy, các đệ tử này nên hiểu rằng tính mạng của họ là dành cho Vân Tần, tại sao ngài phải nhúng tay vào nhiều như vậy? Trẫm hiểu cách nghĩ của ngài và Trương viện trưởng, điều cả hai mong muốn chỉ là làm một cao nhân bất kể mọi việc trên thế gian...nhưng buồn cười chính là bởi vì học viện quá mạnh mẽ, nên các ngài đã bị mọi người trong thiên hạ cảnh giác, mà đồng thời các ngài cũng phải cảnh giác người trong thiên hạ động tới người của các ngài. Giả sử như các ngài vẫn cảnh giác như vậy, không muốn buông tay, vậy ít nhất phải thay đổi vài điều, phải thể hiện những gì cần thể hiện, để cho những người chỉ vì ta nhúng tay vào việc họ nhiều hơn mà ám sát trưởng công chúa hiểu rằng giang sơn Vân Tần hôm nay là thiên hạ của ai! Hạ phó viện trưởng, ngài biết rõ trẫm là người như thế nào. Ngài nói thử xem, nếu như Vân Tần có thể vận chuyển theo như ý muốn trẫm, liệu Đường Tàng và Đại Mãng có dám càn rỡ như bây giờ không?
Hơi dừng lại, sau đó hoàng đế Vân Tần nhìn thẳng Hạ phó viện trưởng, nói:
- Nếu như Hạ phó viện trưởng có thể làm những việc bình thường như những khổ hành tăng ở Bàn Nhược tự Đường Tàng kia, thật sự muốn xuất thế siêu thoát trần tục...chẳng lẽ ngài sợ rằng thế gian này không có chỗ cho các ngài dung thân?
Hạ phó viện trưởng vẫn luôn quan sát mọi biến hóa trên khuôn mặt vị hoàng đế này. Nay thấy long nhan đã nộ thật sự, hắn không nhịn được thở dài, lắc đầu rồi lên tiếng:
- Bệ hạ, bệ hạ không thể quên rằng phần lớn mọi đề nghị, bao gồm cả việc giúp Vân Tần đào tạo đệ tử đều do chính tiên hoàng van xin Trương viện trưởng làm. Mà lúc đó quần hùng ngủ đông, giang sơn yên bình cũng là vì mọi người e ngại học viện, e ngại một chiến thần như Trương viện trưởng...Hiện tại bệ hạ muốn quần hùng e ngại bệ hạ, việc này cũng giống như khiến mọi người e ngại một đế quốc mạnh mẽ thật sự. Từ e ngại một người chuyển sang e ngại thực lực một nước là một quá trình rất dài, bệ hạ không thể nóng lòng thực hiện được. Hơn nữa, điều bệ hạ cần làm nhất là phải tin tưởng chúng ta hoàn toàn, không thể nghi ngờ điều gì.
Hạ phó viện trưởng tiếp tục nói:
- Mấy chục năm nay bệ hạ thành lập học viện Lôi Đình và học viện Tiên Nhất, tạo thành thế chân vạc với học viện Thanh Loan. Ta hiểu cách nghĩ của bệ hạ, nhưng không biết bệ hạ có từng nghĩ rằng nếu như lấy toàn bộ tài nguyên đó bồi dưỡng cho học viện Thanh Loan...nếu làm như vậy, có lẽ tình hình bây giờ sẽ tốt hơn rất nhiều, hoặc sẽ giúp quân đội mạnh hơn, khiến cho địch quốc phải sợ hãi. Cho nên, suy nghĩ và cách làm là một chuyện, nhưng chưa chắc có thể khiến mọi chuyện vận chuyển theo như ý muốn của mình.
Hoàng đế khẽ biến sắc, lạnh lùng nói:
- Hạ phó viện trưởng đang chỉ trích cách làm việc của trẫm quá cá nhân?
- Bệ hạ có cách nghĩ riêng của mình, mà học viện cũng có cách nghĩ riêng, cho nên, kính xin bệ hạ nghĩ lại.
Hạ phó viện trưởng hoàn toàn không để ý đến việc hoàng đế Vân Tần đã rất tức giận, lời nói sau đó đầy ẩn ý sâu xa:
- Chắc bệ hạ cũng biết rằng sức khỏe ta hiện nay không tốt nữa, chưa chắc sống quá năm sáu năm tới.
Khi nói những lời này Hạ phó viện trưởng vẫn rất bình tĩnh khách khí, nhưng thân phận và tu vi của ông ta lại khiến hoàng đế Vân Tần thấy thật lạnh lẽo, nỗi tức giận trong lòng bất giác bị luồng khí lạnh này làm biến mất hơn một nửa.
- Cho nên, chúng ta phải xem ý trời thế nào.
Hoàng đế Vân Tần im lặng một hồi lâu, sau đó nói:
- Nếu như ngài đã tự tin như vậy...không biết khi nào có thể bắt đầu trận tỷ thí giữa học viện Thanh Loan và học viện Lôi Đình?
Hạ phó viện trưởng khẽ mỉm cười, nói:
- Chỉ cần bệ hạ quyết định quy tắc tỷ thí xong, trận chiến sẽ bắt đầu ngay.
- Nếu như không thể nào thuyết phục được Hạ phó viện trưởng ngài, cuộc tỷ thí này lại liên quan đến cách giảng dạy khác nhau giữa hai học viện, vậy hãy dùng phương pháp phổ biến nhất giữa các tinh anh trong biên quân đi: "đoạt cờ và giữ cờ".
Hoàng đế bình tâm trở lại, nhìn thoáng qua Hạ phó viện trưởng nói:
- Nhưng chỉ vì công bình và chân thật, ngoại trừ chiến đấu sinh tử ra, "cờ" được dùng lần này chính là năm tên tử tù. Hạ phó viện trưởng ngài và học viện Thanh Loan không muốn lấy tù tội và tù binh ra để làm công cụ dạy học các đệ tử mình, vậy năm người bên các ngài sẽ là bên giữ cờ. Sơn mạch Đăng Thiên luôn là sân nhà các ngài, cứ coi việc quen thuộc địa hình là lợi thế. Đến lúc đó Hạ phó viện trưởng có thể xác định khu vực trước, ta sẽ để năm tên tử từ này phân tán bên trong sơn mạch Đăng Thiên...hãy nhìn xem đệ tử học viện Lôi Đình giết được nhiều hơn hay cuối cùng đệ tử học viện Thanh Loan các ngài cứu được nhiều người hơn.
Thấy Hạ phó viện trưởng hơi cau mày, hoàng đế khẽ nhếch miếng, thần sắc châm chọc khẽ hiện rõ:
- Theo như luật định, năm tên tử tù này là kẻ phải chết, nhưng nếu như các đệ tử học viện Thanh Loan ngài có thể cứu được, trẫm sẽ coi như họ đã lập công lớn vì học viện Vân Tần, đại xã miễn tử. Thậm chí trẫm có thể nhượng bộ ngài hơn nữa. Nếu như đệ tử học viện Thanh Loan thắng được cuộc tỷ thí này, ta sẽ có cách khiến học viện Lôi Đình sẽ tạm thời hủy bỏ chương trình học hiện nay.
Hạ phó viện trưởng càng cau mày hơn. Cách nhìn của hoàng đế với nhân tâm và tính mạng con người hoàn toàn khác với bọn họ, mà ông cũng hiểu rằng mình không thể nào dựa vào nói miệng thay đổi được quan điểm này, nên ông chỉ gật đầu, nói rất đơn giản:
- Được.
~~o0 0o~~
(*): Câu nói của Mạnh Từ - mình hiếu thuận với cha mẹ mình như thế nào thì hiếu thuận với cha mẹ người khác cũng như vậy. Mình yêu con cái mình như thế nào thì cũng yêu con cái người khác như vậy. Tình yêu từ một nhà đã biến thành tình yêu toàn thể nhân dân, từ tư ái thành công ái.
Chương 7: Lòng tin đến từ đâu?
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: Tàng Thư Viện
Lúc nửa đêm...
Lâm Tịch đang ngủ bỗng nhiên bị tỉnh giấc. Khi nghe rõ giọng của Mộc Thanh ngoài cửa truyền vào, hắn liền biết hoàng đế Vân Tần nóng lòng đã quyết định xong quy tắc, cũng là lúc phải lên đường.
Bình tĩnh đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề, sau khi hội họp với Biên Lăng Hàm ở ngoài hành lang, hai người đi theo Mộc Thanh bước ra lầu tân sinh khoa Chỉ Qua, đi vào màn đêm dày dặc trước mắt.
Cảm thấy Mộc Thanh hơi im lặng, Lâm Tịch đang đi trong bóng tối đột nhiên lên tiếng hỏi:
- Mộc Thanh lão sư, không biết lần tỷ thí này sẽ diễn ra như thế nào?
Nghe Lâm Tịch hỏi như vậy, Mộc Thanh quay lại nhìn Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm, đây thật sự là hai thiếu niên còn rất trẻ. Nàng chỉ chậm rãi lắc đầu, nói:
- Hình như hoàng đế sợ học viện chúng ta sẽ giở trò nên hiện giờ cả chúng ta cũng không biết quy tắc cụ thể như thế nào. Ta chỉ nhận được tin tức phải lập tức dẫn hai người tới Thập chỉ lĩnh.
Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm đồng thời ngẩn người.
- Xem ra hoàng đế cũng không phải là người quang minh lỗi lạc.
Vì biết rõ Mộc Thanh cũng là người đồng quan điểm với Hạ phó viện trưởng nên khi nói chuyện Lâm Tịch không phải cố kỵ bao nhiêu. Sau một hồi ngây ngốc, hắn trực tiếp nói một câu hơi đại nghịch bất đạo.
- Ngươi có thể nói như vậy trước mặt ta, nhưng tuyệt đối không thể nói ở bên ngoài. Hoàng đế dù sao vẫn là hoàng đế, học viện Thanh Loan chúng ta lại không thể nào can thiệp vào luật chính triều đình, hơn nữa, học viện chúng ta vẫn luôn hi vọng rằng dù là quý tộc hay bình dân, mọi người vẫn phải tuân thủ theo pháp luật.
Trong màn đêm, Mộc Thanh dặn dò Lâm Tịch. Do nàng đã hiểu Lâm Tịch là người như thế nào nên nàng không sợ những gì mình vừa nói sẽ làm Lâm Tịch trở nên ngang ngược hay kiêu ngạo, lúc nói chuyện cũng không che giấu điều gì.
- Những vị lão sư ở sau núi học viện Thanh Loan chúng ta phân tích rằng tiên hoàng bận rộn đánh giặc, ứng phó ngoại địch, thấy nhiều cảnh sinh tử ly biệt cũng như dân chúng sống đau khổ trong chiến tranh, thâm tâm luôn cảm thấy thương xót. Bởi vì tiên hoàng chỉ muốn bảo vệ gia viên mình nên tiên hoàng không nghĩ quá nhiều tới chuyện khác, ngài ấy tất nhiên là người quang minh lỗi lạc. Nhưng hoàng đế hiện thời từ lúc hiểu chuyện đã sống trong giang sơn to lớn, dân chúng an cư lập nghiệp, tay nắm quyền hành to lớn nhất thế gian. Thứ hắn luôn nghĩ tới là làm cách nào để vượt qua vinh quang tiên hoàng, cho nên, nếu như không phải bận rộn nghĩ cách nam tiến, thì đó cũng là tây tiến, mở rộng biên cương. Tiên hoàng có Trương viện trưởng trợ giúp, có thể nói ngài là hoàng đế vĩ đại nhất thiên cổ. Nhưng dựng nước dễ, giữ nước khó, hoàng đế chỉ muốn vượt qua chiến công tiên hoàng, để thực hiện được hùng tâm tráng trí này, không có lúc nào hắn ta không ở trên long sàn bàn mưu tính kế...Dù là âm mưu hay dương mưu, nhưng tất cả đều là suy nghĩ của con người, cho nên, không thể nói hắn ta là người lỗi lạc được.
Khi còn ở thế giới hiện đại, Lâm Tịch đã từng xem rất nhiều sách sử viết về các triều đại trong năm ngàn năm trước, hơn nữa, từ lúc học tiểu học cho đến đại học hắn đã được rất nhiều thầy cô giảng về lịch sử, về việc hiểu biết cái gọi là tâm thuật đế vương sợ rằng hắn không thua kém bất cứ người nào thường đọc sách ở thế giới này. Khi nghe giảng viên Mộc Thanh nói như vậy, hắn nhạy cảm nhận ra được vài điều. Lâm Tịch khẽ cau mày, nhìn Mộc Thanh đang đi đằng trước, nhẹ giọng hỏi:
- Vậy ý của lão sư là nếu như tiên hoàng còn sống, có lẽ Đại Mãng ở phía nam cùng với Đường Tàng ở phía tây sẽ chọn lựa phương pháp nghị hòa?
- Lão hoàng đế Đại Mãng xuất thân từ một tên biên quân bình thường, cuối cùng thống nhất lãnh thổ phía nam, thành lập Đại Mãng. Hoàng thái hậu Đường Tàng tự mình lãnh binh bình loạn, chinh chiến bảy năm, vạn dân kính yêu, dâng vương vị cho ấu tử. Hai người này là kỳ tài bất thế, nhìn xa trông rộng, bọn họ chưa chắc muốn sống chết thật sự với một đế quốc binh cường tướng mạnh hơn hẳn mình.
Mộc Thanh chậm rãi nói:
- Nhưng chắc chắn bọn họ cũng hiểu hoàng đế Vân Tần là người như thế nào, nhìn thấy được hùng tâm tráng trí của hắn, tất nhiên họ sẽ không dám ngồi chờ chết. Nhưng việc này cũng không thể hoàn toàn trách hoàng đế chúng ta được, dù sao hắn đã rất chăm lo việc nước, lập chí muốn trở thành một vị thánh quân sáng suốt lưu danh sử sách, những gì hắn đã trải qua không phải là việc rất dễ chịu. Nếu như hắn là một tên quân vương không muốn phát triển, hoang dâm vô độ, có thể Vân Tần hiện nay không phải là Vân Tần nữa.
Trong đêm tối, Lâm Tịch theo sau Mộc Thanh, nghĩ đến những gì Mộc Thanh vừa nói, đột nhiên ngay khóe miệng xuất hiện một nụ cười lạ lùng.
Mấy vấn đề như nước này nước kia, quyền mưu này nọ thật sự rất phức tạp, có giải thích rõ hơn nữa thì nó cũng không khác gì một mớ lộn xộn. Cuối cùng, vấn đề mình cần phải suy nghĩ nhất chính là những người bạn bên cạnh mình hiện tại như thế nào.
- Mặc dù lúc này ta không biết quy tắc tỷ thí như thế nào, nhưng trước khi rời đi Hạ phó viện trưởng đã từng dặn dò ta nói cho các ngươi biết lần tỷ thí này nhất định sẽ giúp phát huy thực lực các ngươi, nếu không, ngài sẽ không đồng ý quy tắc. Còn nữa, tốt nhất hai người các ngươi hãy cùng nhau hành động, không chỉ vì hai người liên thủ chắc chắc sẽ tạo thành sức mạnh lớn nhất, mà còn vì trong những người tham dự lần này, tu vi hai ngươi hẳn là yếu nhất.
...
- Ta quên hỏi ngươi một chuyện...hiện giờ tu vi của ngươi là gì?
Thông qua cầu trượt tơ bạc đi đến một sườn núi ở phía bắc dãy núi học viện Thanh Loan, Lâm Tịch liền thấy ba người Cao Á Nam, Văn Hiên Vũ, Vũ Hóa Thiên Cực và hai người giảng viên học viện Thanh Loan khác. Bởi vì không thân quen với Văn Hiên Vũ, Vũ Hóa Thiên Cực, mà trông bề ngoài thì hai người này cũng không phải thuộc dạng người dễ nói chuyện, nên tất nhiên Lâm Tịch sẽ đi cạnh bên Cao Á Nam. Sau khi được một lúc, hắn bỗng nhiên hỏi tu vi Cao Á Nam hiện giờ như thế nào.
- Ngươi rất muốn biết sao?
- Tất nhiên rồi, nếu không ta hỏi ngươi làm gì...dù sao việc tu vi hiện giờ ra sao cũng không phải là vấn đề không thể nói mà.
- Hồn Sư trung giai.
-...
Mặc dù biết rõ tu vi Cao Á Nam nhất định cao hơn mình rất nhiều, nhưng sau khi nghe Cao Á Nam thành thật trả lời, Lâm Tịch bất giác lấy tay sờ sờ mũi, cảm giác mình đã thất bại rồi. Hai ngày nay hắn chăm chỉ tập luyện, mục đích chính là xem thử có thể chiến đấu với tu hành giả tu vi Hồn Sư trung giai được hay không, nhưng không thể nào ngờ rằng tu vi Cao Á Nam đã đạt đến Hồn Sư trung giai.
Khoảng cách từ Thập chỉ lĩnh Mộc Thanh đã nói đến học viện Thanh Loan không phải quá gần, đám người Lâm Tịch bắt đầu xuất phát lúc nửa đêm, đến giữa trưa mới đi đến địa điểm quy định.
Một hàng cờ màu vàng sáng, trên mặt cờ có thêu kim long uy vũ, đón gió bay phất phớt trên hoang lĩnh.
Hơn mười quân nhân mặc giáp bạc cùng với hai giảng viên học viện Lôi Đình mặc trường bào màu vàng thấy đám người Mộc Thanh đi đến, liền cất bước tới chào hỏi. Sau đó có một tướng lãnh mặc giáp bạc lấy năm cuốn da dê nhỏ được dùng xi bịt lại giao cho Mộc Thanh, phân phát đến năm người Lâm Tịch.
Nội dung trong năm cuốn da dê nhỏ được dùng xi bịt lại rất đơn giản, chỉ là một phần bản đồ Thập chỉ lĩnh, trong đấy có đánh dấu một chỗ. Chữ viết trong năm cuốn da dê nhỏ xinh đẹp và tinh tế, được cùng một người viết, ghi rằng trước khi trời tối bọn họ phải đến địa điểm đó, khi đã đến nơi rồi, quy tắc tỷ thí sẽ được nói rõ cho bọn họ biết.
- Hoàng đế đúng là vẽ chuyện mà.
Bởi vì khi nãy có một hàng tinh anh Trung Châu vệ cùng với giảng viên học viện Lôi Đình đứng đấy, hơn nữa Mộc Thanh đã dặn dò kỹ nên Lâm Tịch tất nhiên không dám nói bậy bạ. Nhưng đợi đến lúc năm đệ tử học viện Thanh Loan bắt đầu theo chỉ dẫn trong cuốn da dê lên đường, sau khi rời khỏi các tinh anh Trung Châu vệ cùng hai giảng viên học viện Lôi Đình, Lâm Tịch lại không nhịn được nói nhỏ với Cao Á Nam và Biên Lăng Hàm.
Mặc dù trước lúc thi đấu, vì muốn đối phương tòng phục nên hai bên đã cố gắng rất công bình trong việc chuẩn bị mọi thứ, nhưng cuối cùng đây vẫn là một cuộc tỷ thí không công bình. Đáng lẽ hoàng đế có thể nói quy tắc ngay lúc này, không cần phải đợi đến lúc năm người bọn họ đến địa điểm kia, có lẽ đối với một số người việc hoàng đế làm như vậy là đúng, nhưng đối với Lâm Tịch, thông qua việc này hắn càng cảm thấy hoàng đế Vân Tần không phải là người quang minh lỗi lạc.
- Đừng chú ý đến mấy lời nhận xét quá cá nhân kia! Đương kim thánh thượng đúng là minh quân đấy, so với các quân vương trong lịch sử thì ngài đã làm rất tốt.
Sau khi nghe Lâm Tịch nói xong, Cao Á Nam bình thản nhẹ giọng:
- Con người không có ai hoàn mỹ, ngươi không cần phải nghi ngờ hay căm thù gì với thánh thượng.
- Đây chỉ là thích hay không thích, nói đến việc căm thù...ta còn chưa có tư cách nói vậy đâu.
Cảm thấy ẩn ý che chở và biện hộ trong lời nói Cao Á Nam, Lâm Tịch không biết làm gì khác ngoài lơ đễnh bỏ qua. Dù sao hắn cũng hiểu rằng trên thế gian này, sợ rằng chỉ có hắn và Trương viện trưởng là hai người duy nhất không để ý đến lễ nghĩa quân thần cổ hủ. Ngay lúc muốn chuyển chủ đề khác, hắn đột nhiên nhíu mày lại, Biên Lăng Hàm và những người khác đồng thời phát hiện ánh sáng khác thường ở khu vực phía trước.
........
Màn đêm lại bao phủ sơn mạch Đăng Thiên, nhấn chìm cả Thập chỉ lĩnh trong đêm tối dày đặc.
Năm người Lâm Tịch, Cao Á Nam, Biên Lăng Hàm, Văn Hiên Vũ, Vũ Hóa Thiên Cực đang ngồi trong một gian nhà gỗ, cùng nhìn vào một tờ da trâu thô ráp ở giữa bàn.
- Các ngươi thấy thế nào?
Lâm Tịch là người đầu tiên ngẩng đầu lên, dời sự chú ý từ tờ da trâu đến bốn người còn lại, chậm rãi hỏi.
Ngay từ lúc vừa đi đến địa điểm trong Thập chỉ lĩnh được đánh dấu trong bản đồ, khi nhìn thấy những hạt băng bay lả tả trong không trung như những hạt bụi rất nhỏ, ngoại trừ việc cảm thán kiệt tác thiên nhiên thật là muôn hình muôn vẽ ra, Lâm Tịch vẫn không hiểu vì sao hoàng đế lại chọn lựa nơi này. Nhưng đợi đến khi thật sự đi vào trong Thập chỉ lĩnh, nhìn thấy những quy tắc được định ra từ trước, hắn liền biết việc chọn lựa nơi này sợ rằng đã làm Hạ phó viện trưởng và hoàng đế mất rất nhiều công sức.
So với thảo nguyên xanh bán tuyết bọn họ đã lịch lãm mấy ngày trước đó, độ cao ở hoang lĩnh này không chênh lệch nhau nhiều lắm. Dựa theo cách nói so sánh độ cao với mặt biển ở thế giới Lâm Tịch đã từng sống, phần lớn mọi khu vực ở Thập chỉ lĩnh này đều cao hơn mặt nước biển khoảng bốn ngàn thước. Bình thường, các đệ tử học viện Thanh Loan đã phải sống và tu hành ngay trên sơn mạch Đăng Thiên, có độ cao hơn mặt nước biển khoảng ba ngàn bốn hoặc ba ngàn năm trăm thước, cho nên, tất nhiên là bọn họ sẽ không bị tác động nhiều khi chiến đấu ở độ cao như vậy. Nhưng các đệ tử học viện Lôi Đình trước giờ quen sống ở bình nguyên, khi đến nơi này vận động chưa chắc sẽ chịu được, có lẽ vì nguyên nhân này nên các tân đệ tử học viện Lôi Đình mới sớm đi đến thảo nguyên xanh bán tuyết, mục đích là quen với độ cao hơn.
Lúc trước, dựa vào tấm bản đồ mà vị tướng lãnh mặc giáp bạc trong Trung Châu vệ đưa cho, năm người họ đã biết Thập chỉ lĩnh là một cánh đồng hoang vu, trong đó có mười ngọn núi hơi nhô cao hơn. Nhưng tấm bản đồ này lại rất đơn giản, không nói rõ đến khoảng cách và độ cao của Thập chỉ lĩnh, đợi đến khi thật sự vào bên trong, mấy người Lâm Tịch mới biết hoang nguyên này còn rộng rãi hơn thảo nguyên xanh bán tuyết. Gian nhà gỗ bọn họ đang đứng nằm trên một ngọn núi trong mười ngọn núi Thập chỉ lĩnh, nhưng mặc dù bọn họ đã chạy nhanh hết sức, họ cũng phải mất một thời gian khá dài mới dọc theo con đường được đánh dấu trong bản đồ để chạy đến nơi này, đó cũng là lúc trời sập tối.
Căn cứ vào lộ trình chạy đến nơi này, bọn họ ước lượng sợ rằng phải chạy nhanh trong một ngày nữa mới có thể từ chỗ này đến được ngọn núi thứ hai. Mà hiện giờ, dựa theo những gì được viết rất rõ ràng trên tờ da trâu này, quy tắc tỷ thí lần này sẽ là "đoạt cờ và giữ cờ" thường được áp dụng cho tinh anh trong biên quân. Bọn họ biết "cờ" ở đây là năm tên tù tội, lúc này đã được phân tán vào bên trong chín ngọn núi còn lại, ngoại trừ ngọn núi ở ngay vị trí trung ương họ đang đứng. Nhiệm vụ của họ là phải tìm được năm tên tù tội này, hộ tống dẫn bọn họ tới ngọn núi trung ương, sau đó dẫn đến mấy doanh trại hoàng đế đã bố trí từ trước ở dưới chân núi. Còn nhiệm vụ của các đệ tử học viện Lôi Đình là tìm kiếm và giết chết năm tên tù tội. Kết quả thi đấu sẽ dựa vào việc đệ tử học viện Lôi Đình giết được nhiều người hơn hay đệ tử học viện Thanh Loan cứu được nhiều người hơn.
Lấy con người còn sống làm con mồi mục tiêu cho cuộc phân tranh giữa hoàng đế và học viện Vân Tần, đối với Lâm Tịch đây là một việc hơi tàn nhẫn.
Mà quy tắc cuộc thi cũng nói rõ rằng không thể mang theo bất kỳ đồ vật nào của học viện trong khi thi đấu, ngay cả y phục cũng phải được thay bằng đồng phục biên quân đã được để sẵn trong một gian phòng khác trong ngôi nhà gỗ này, đồng thời mỗi người có thể lựa chọn hai loại vũ khí biên quân trong đấy. Đáng chú ý nhất là cuộc tỷ thí này không giới hạn thời gian thi đấu. Điều này đã nói rõ cuộc tỷ thí này không thể nào kết thúc sớm trong ngày một ngày hai được.
...
Lâm Tịch từng ước lượng khu vực bị tuyết dầy bao phủ ở sơn mạch Đăng Thiên khoảng bốn ngàn tám trăm thước, nhưng không ngờ toàn bộ Thập chỉ lĩnh này cũng bị một tầng băng tuyết rất mỏng bao phủ.
Giống như bình nguyên bốn mùa, mảnh hoang nguyên này thật sự là một kiệt tác của thiên nhiên, có lẽ vì khu vực này nằm ở hướng bắc sơn mạch Đăng Thiên dẫn đến gió tuyết ở đây hơi khác so với các dãy núi thuộc chủ mạch, hoặc là vì nguyên nhân nào đó làm cho sông băng ở đây rời rạc hơn các chỗ khác, cho nên, ánh sáng khác thường đám người Lâm Tịch nhìn thấy lúc trước chính là vô số mảnh băng nhỏ bay lả tả trong không trung.
Hiện giờ không phải là lúc sơn mạch Đăng Thiên rơi tuyết, nhưng bởi vì địa hình đặc biệt nên làm cho khu vực này giống như đang vào mùa tuyết rơi. Tuy nhiên, những mảnh băng này hơi thưa thớt, tựa như một cơn mưa nhẹ lúc trời nắng gắt nên rất dễ nhận ra.
Thực vật sinh trưởng chủ yếu ở Thập chỉ lĩnh là những loài cây có thể chống lạnh được, như cây thông cây tùng...nhưng mật độ bao phủ của chúng rất thấp, nhìn quanh cũng không có mấy cây hoặc có thực vật khác phát triển được, có thể dễ dàng nhận thấy không dễ kiếm thực vật trong khu vực này. Hơn nữa, nếu như dùng loại ống nhòm được làm từ đồng thau mà Trương viện trưởng đã hướng dẫn đế quốc Vân Tần chế luyện, cũng là "ưng nhãn" biên quân Vân Tần hay gọi...vì khu vực này tương đối trống trải nên chỉ cần đứng trên đỉnh núi cao nhất trong Thập chỉ lĩnh này, người đó có thể quan sát động tĩnh mọi khu vực. Cho nên, Lâm Tịch đoán rằng hoàng đế Vân Tần cũng như mọi người khác quan tâm đến trận chiến này đều đang đứng trên đấy.
Nếu từ phía bắc này xuôi về phía nam, có thể dễ dàng nhận thấy gió núi càng lúc càng lớn hơn, thậm chí trong gió còn có những mảnh băng mỏng và nhỏ. Với sức gió cùng với độ cao như vậy, nếu như có tiễn thủ bắn tên từ trên xuống, lực bắn nhất định sẽ mạnh hơn rất nhiều. Cho nên, Lâm Tịch suy đoán một khi mình ở độ cao hơn 3 - 400m và sử dụng kỹ năng rơi nguyệt, nhất định uy lực cây tên sẽ hơn xa lúc bình thường. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là khu vực này lại không thiếu những nguyên liệu cần thiết để cải tạo những cung tên bình thường.
Cũng vì lý do này nên mặc dù từ lúc nhập học đến giờ chưa từng nhìn thấy Hạ phó viện trưởng, nhưng hắn vẫn cảm thấy Hạ phó viện trưởng đang cố gắng đền bù sự thiếu hụt tu vi giữa hắn và người khác, giúp hắn đạt đến sức mạnh lớn nhất. Nói cách khác, dường như Hạ phó viện trưởng đang đặt không ít hi vọng lên người khác. Nhưng Lâm Tịch cũng hiểu rằng những mảnh băng nhỏ bay lả tả trong không trung cùng với áp thấp nhiệt đới sẽ tác động đến thân tên lớn hơn, nên việc hắn căn chỉnh mũi tên chính xác cũng khó khăn hơn trước.
- Hạ phó viện trưởng, tại sao ngài lại tin tưởng đệ tử đến như vậy cơ chứ?
Trong lúc suy nghĩ đến phải chiến đấu như thế nào, hỏi Cao Á Nam và những người còn lại phối hợp hành động ra sao, Lâm Tịch bất giác nghĩ đến vấn đề trên.
- Những tên tù tội này đã bị phân tán trong các khi rừng, vì thế điều quan trọng nhất là bên nào hành động tìm kiếm trước.
Suốt cả đường đi Vũ Hóa Thiên Cực đều trầm mặc không lên tiếng, lúc này mới cất tiếng nói đầu tiên. Người thiếu niên có mái tóc vàng óng như ánh mặt trời này nhìn thoáng qua mấy người Lâm Tịch, nói:
- Quy tắc "đoạt cờ và giữ cờ" như vậy là muốn phân tán đối phương ra, chỉ có tách nhau tìm kiếm mới giúp tìm thấy mấy tên tù tội kia nhanh hơn. Vì vậy, phải lên đường ngay.
Lâm Tịch cau mày lại, trầm trầm nói:
- Ý này không sai, nhưng vì hai bên đều muốn cuộc so tài này công bình nên tất nhiên họ không thể để mấy tên tù tội này chết rét chết đói được, ta nghĩ nhất định mấy người này vẫn còn sức chạy trốn hoặc làm vài việc gì đó. Bây giờ lại là đêm tối, việc tìm kiếm bọn họ càng khó hơn. Ta nghĩ đợi đến khi trời sáng lại hành động sẽ tốt hơn, ít nhất mọi người vẫn duy trì thể lực được.
- Chỉ có người khiếp nhược mới e ngại hắc ám, một tế ti nội tâm quang minh sẽ không bao giờ đánh mất tín ngưỡng và phương hướng trong đêm tối.
Vũ Hóa Vô Cực lại kiêu ngạo và lạnh lùng ngâm xướng một câu nói của tế ti, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài trời. Ngay sau đó, trong cơn gió lạnh thấu xương và đầy những mảnh băng vụn, giọng nói của hắn từ ngoài vọng vào:
- Ngươi nói cũng đúng, nhưng muốn chạy tới ngọn núi xa nhất không chỉ mất một đêm, ta sẽ chạy tới ngọn núi số ba ở phía nam.
Vừa nghe thấy câu kinh văn tế ti tên thiếu niên kia vừa đọc như đã thuộc lòng từ lâu, Lâm Tịch chỉ biết lắc đầu, cảm thấy đây đúng là một người kỳ quái. Nhưng qua câu nói cuối cùng vừa rồi, hắn lại khẽ cau mày, bất giác thấy đồng cảm hơn với Vũ Hóa Thiên Cực.
Dựa theo bản đồ đơn giản trong tay họ, chỗ bọn họ đang đứng là ngọn núi số bảy ở phía bắc, mà ngọn núi số ba được đánh dấu trên bản đồ lại cách bọn họ xa nhất, nếu như bắt đầu khởi hành từ bây giờ, sợ rằng cũng phải mất ba ngày mới tới được.
Đường đi càng xa, tất nhiên sẽ càng chịu nhiều gian khổ hơn.
Chương 8: Cảm giác sinh ly tử biệt
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: Tàng Thư Viện
Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn
Vũ Hóa Thiên Cực đẩy cửa đi vào màn đêm.
Sau khi cánh cửa được mở ra, gió rét từ ngoài tràn vào làm Văn Hiên Vũ khẽ nheo mắt.
Mặc dù vì lo lắng các sư phụ dạy sai sẽ tạo thành những ảnh hưởng xấu khó thay đổi được nên trước đó Văn gia không hề dạy cho hắn bất kỳ vũ kỹ nào, nhưng dựa vào những linh dược quý hiếm cùng với phương pháp dưỡng sinh người thường căn bản không thể có được, gia tộc này vẫn có thể giúp đứa con độc nhất của nhà mình đạt đến trạng thái tốt nhất trước khi tiến vào học viện Thanh Loan.
Dáng người Văn Hiên Vũ không cao lớn, nhưng vì căn cốt rất tốt và được nuôi dưỡng đầy đủ nên trong các tân đệ tử, hắn là người có mái tóc đen nhánh nhất, so với bộ tóc màu vàng óng của Vũ Hóa Thiên Cực, có thể nói đây là một sự tương phản rõ ràng.
Là con trai độc nhất Văn gia, là người sẽ thừa kế toàn bộ Văn gia sau này, hơn ai hết Văn Hiên Vũ hiểu rõ chênh lệch giữa nhà mình và Vũ Hóa gia lớn đến mức nào.
Phần lớn các tế ti ở đế quốc đều trung thành với Vũ Hóa gia, bởi vì tuân theo những giáo nghĩa vô cùng chặt chẽ và nghiêm khắc nên thậm chí lòng trung thành này còn điên cuồng hơn rất nhiều. Mà tất cả tế ti cũng là người gieo rắc tín ngưỡng, nên sức ảnh hưởng của họ trong quân đội là vô cùng lớn. Bởi vì lúc trước chưa giao tiếp với các tế ti Vân Tần, nên Văn Hiên Vũ không thể nào hiểu được tại sao những lời nói vô căn cứ và nghe qua rất giống lừa đảo kia có thể khiến nhiều người thờ phụng và ủng hộ như vậy, không những thế, nó còn giúp cho Vũ Hóa gia chiếm lấy một vị trí trong chín nguyên lão ngồi sau những bức màn che. Nhưng những gì Vũ Hóa Thiên Cực vừa nói đã giúp Văn Hiên Vũ hiểu rằng bản thân người của Vũ Hóa gia chính là những tín đồ cuồng nhiệt nhất, cũng chỉ có những người như vậy mới đủ khả năng thu hút nhiều tín đồ hơn quấn quanh bên mình.
Văn Hiên Vũ cũng biết rằng đương kim thánh thượng rất muốn các đệ tử học viện Lôi Đình sẽ là người chiến thắng trận tỷ thí này, nhưng hắn lại là người của Văn gia...Vị phụ thân đáng kính của hắn đang ở trong hoàng thành Trung Châu, người ấy có thể thắng được Lãnh gia để tiến vào viện nguyên lão hay không phụ thuộc rất lớn vào sự lựa chọn của những người đang ngồi sau các bức màn che đấy, mà thái độ của bọn họ không hề bị thái độ của hoàng đế làm ảnh hưởng, bọn họ chỉ biết nhìn biểu hiện con cháu các nhà, ví dụ như hắn đây.
So với Lãnh Thu Ngữ, người nhà Lãnh gia này đã không thể tiến vào đội hình năm người mạnh nhất học viện Thanh Loan, nhưng hắn đã làm được, nên có thể tính hắn đã thắng một điểm. Nhưng tất nhiên hắn không hề muốn mình lại thua kém Vũ Hóa Thiên Cực.
- Ta đi ngọn núi thứ nhất.
Tất cả những ý nghĩ này chỉ vừa thoáng xuất hiện trong đầu Văn Hiên Vũ, sau đó hắn lập tức đứng lên, nhìn Cao Á Nam, Biên Lăng Hàm và Lâm Tịch, nhanh chóng theo chân Vũ Hóa Thiên Cực đi ra ngoài.
Nếu lấy ngọn núi bọn họ đang đứng làm trung tâm, khoảng cách từ đây đến ngọn núi thứ nhất cũng không kém khoảng cách từ đây đến ngọn núi số ba Vũ Hóa Thiên Cực đang đi đến bao nhiêu.
Vừa bước ra căn nhà gỗ, gió núi mang theo những mảnh băng nhỏ thổi ngay vào mặt hắn, Văn Hiên Vũ bất giác run lên, đồng thời nghĩ đến một vấn đề hắn đã suy nghĩ từ rất lâu: Dường như Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm không phải là "Chồn bạc" hắn đã gặp trong sơn cốc thí luyện, dựa vào khí lực và tu vi hiện giờ của hai người này, hắn có thể khẳng định họ không thể nào phá vỡ được kỷ lục trong các ngôi đền luyện tập.
Nhưng hắn vốn không hiểu rằng thế giới này là một nơi rất kỳ lạ, cho dù là cường giả mạnh nhất, hắn ta cũng không thể nhìn thấu được lòng người...Cho nên, hắn căn bản không thể biết Lâm Tịch chính là Chồn bạc, người mà hắn luôn xem là đối thủ. Ngược lại, hiện giờ hắn chỉ quan tâm đến một việc: Chẳng lẽ Hạ phó viện trưởng không để ý đến việc thắng hay thua trong trận tỷ thí này, nên ngài ấy không muốn đưa những đệ tử ưu tú nhất ra sao?
...
Trong gian phòng gỗ chỉ còn ba người Lâm Tịch, Cao Á Nam và Biên Lăng Hàm.
- Ta đang suy nghĩ tại sao trước khi thi đấu học viện lại không tập trung năm người chúng ta lại, để mọi người hiểu rõ nhau hơn.
Lâm Tịch nhìn phương hướng Văn Hiên Vũ và Vũ Hóa Thiên Cực biến mất, sau đó ngoái đầu sang nói với Cao Á Nam và Biên Lăng Hàm:
- Hoặc là do học viện lo sợ mọi người biết rõ nhau, tình cảm quá tốt sẽ dễ dàng thỏa thuận với nhau, làm lộ những bí mật học viện không muốn tiết lộ ra ngoài. Nếu không, một khi mọi người ở chung với nhau, nhất định sẽ dễ dàng phối hợp chiến đấu hơn.
Cao Á Nam hơi bất mãn nhìn Lâm Tịch, cảm thấy bây giờ Lâm Tịch lại nghĩ đến mấy vấn đề như vậy đúng là quá rãnh rỗi. Sau đó, nàng trực tiếp hỏi:
- Lâm Tịch, ngươi định làm như thế nào?
Lâm Tịch hơi trầm ngâm, nói suy nghĩ mình ra:
- Ta muốn phối hợp với Biên Lăng Hàm, hơn nữa, ta muốn chuẩn bị vài đồ vật. Nên ta định đợi đến lúc trời hừng sáng mới xuất phát.
- Được.
Cao Á Nam không có tâm trạng để quan sát Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm nhiều hơn, nên nàng chỉ gật đầu, nói:
- Ta sẽ đến ngọn núi số chín trước.
Lâm Tịch nhìn Cao Á Nam, chân thành nói:
- Quan điểm của ta vẫn như hồi nãy. Hiện giờ trời rất tối, mấy tên tù tội kia nhất định sẽ tìm chỗ để tránh gió, hơn nữa, đêm tối như vậy ngươi cũng rất khó thấy dấu vết gì. Không bằng ngươi hãy đợi đến lúc trời sáng lại xuất phát.
Cao Á Nam lắc đầu, bình tĩnh nói:
- Năm tên tù tội kia có thể làm như vậy, nhưng năm đệ tử học viện Lôi Đình chắc chắn sẽ lợi dụng đêm tối để tìm kiếm. So sánh với việc tìm thấy năm tên tù tội, ta nghĩ khả năng gặp phải đệ tử học viện Lôi Đình còn cao hơn.
- Giải quyết được một đệ tử học viện Lôi Đình, phần thắng chúng ta tất nhiên cao hơn.
Lâm Tịch chợt biến sắc, trầm giọng:
- Nhưng tất nhiên các đệ tử học viện Lôi Đình cũng nghĩ giống như vậy. Hơn nữa, bọn họ chỉ cần giết chết kẻ tù tội...Đối với bọn họ, giết chết chúng ta hoặc giết chết kẻ tù tội, bọn họ đã là người chiến thắng. Hừ! Công bằng gì chứ, ngay từ đầu quy tắc cuộc thi này đã bất công với chúng ta rồi.
- So với việc cứu người, giết người tất nhiên là dễ dàng hơn. Cuộc quyết đấu này vốn dĩ không công bằng!
Cao Á Nam nhìn Lâm Tịch, nói:
- Nhưng đây là lựa chọn của học viện, cho nên, nếu muốn chiến thắng thì chúng ta phải trả giá nhiều hơn...Vì vậy, chúng ta phải nhanh hơn bọn hắn mới được, những gì Vũ Hóa Thiên Cực nói khi nãy là đúng, ta cũng phải lên đường ngay.
Lâm Tịch cười khổ, đành mở bản đồ ra. Sau khi quan sát kỹ vị trí các ngọn núi một lần nữa, hắn nói:
- Nếu như ngươi đi ngọn núi số chín...vậy có phải ta và Biên Lăng Hàm nên tìm kiếm chung quanh ngọn núi số sáu và số năm?
Cao Á Nam nhìn vào vị trí các ngọn núi Lâm Tịch đang chỉ tay, trầm ngâm nói:
- Sau khi ta tìm kiếm ngọn núi số chín xong, sẽ tiếp tục đi tới ngọn núi số một.
Lâm Tịch tiếp lời nàng:
- Hai bọn ta tìm kiếm ngọn núi số sáu và số năm trước... sau đó sẽ đi tới ngọn núi số ba. Nếu như khi đó vẫn chưa phân thắng bại, chúng ta sẽ tới ngọn núi số một, không biết có thể hội họp với ngươi hay không.
Cao Á Nam gật đầu, nói:
- Đi thôi.
Lâm Tịch nhìn kỹ người con gái hoàn mỹ vô khuyết trong mắt hắn, thở dài một hơi, thu bản đồ lại, sau đó đi tới một gian phòng khác trong căn nhà gỗ, đồng thời nói với nàng:
- Chúng ta cùng lựa chọn vũ khí.
..
Các thanh trường đao biên quân màu đen, trường kiếm màu đen, trường thương, trường mâu...từng cái từng cái tỏa ánh sáng lạnh lẽo. Không chỉ riêng gì những loại vũ khí rất thông dụng này, ngay cả các vũ khí hiếm khi gặp như đao trảm mã, móc câu, chùy lưu tinh cũng có đầy đủ ở đây, hơn nữa, số lượng của từng loại còn rất nhiều. Điểm chung duy nhất của chúng chính là còn rất mới, thậm chí chỉ cần dùng mũi ngửi ngửi một hồi thôi, đã cảm nhận được mùi dầu trơn vẫn thấp thoảng đâu đấy.
Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm lấy mấy trường cung hắc thạch, đồng thời lựa chọn vài túi đựng tên.
Vũ khí rất nhiều loại nhưng áo giáp lại chỉ có một, chính là kiểu áo giáp nhẹ được làm từ hai lớp da trâu đặc chế bình thường nhất trong biên quân, ở trước ngực bộ giáp được khảm thêm một tấm thép để che chắn. Thông thường, loại áo giáp khảm thép này có thể chống đỡ được đòn tấn công của các biên quân bình thường, nhưng đối với người tu hành, loại giáp này quả thật rất mỏng manh.
Dựa theo quy tắc tỷ thí, Cao Á Nam lựa chọn một bộ áo giáp khảm thép, một thanh trường kiếm và một thanh chủy thủ dài có ba cạnh. Lâm Tịch thấy vậy liền nhẹ giọng nhắc nhở:
- Ngươi phải cẩn thận.
- Với tu vi hiện giờ của ta, nếu như không chiến thắng được, muốn chạy trốn cũng không phải là việc khó khăn. Cho nên, người phải lo lắng là chính ngươi.
Nói đến đây, nàng bất giác nhìn cung tên trong tay Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm, bình tĩnh nói:
- Nhưng mà, bây giờ nhìn những vũ khí các ngươi chọn, dường như ta an tâm hơn rồi.
Lâm Tịch hơi miễn cưỡng mỉm cười, gật đầu nói:
- Đã như vậy, phải bảo trọng đấy.
- Ta qua kia thay y phục, các ngươi không cần đi theo.
Cao Á Nam nhìn Lâm Tịch, khoát tay áo rồi xoay người đi ra ngoài, hướng tới một gian phòng nhỏ bên kia.
- Đây là cảm giác sinh ly tử biệt sao?
Mặc dù Cao Á Nam rất tự tin với thực lực mình, nhưng khi nhìn bóng lưng Cao Á Nam dần chìm vào trong bóng tối, Lâm Tịch bất giác cảm thấy chua xót, không biết nên diễn tả như thế nào.
Tuy nhiên hắn vẫn biết đây không phải là cảm giác sinh ly tử biệt thật sự, nếu như hiện giờ Cao Á Nam rời đi, sau đó không thể quay về được nữa, không thể nào nhìn thấy được nữa, tâm trạng hắn lúc đó nhất định rất khó chịu. Mà nếu như không muốn đối diện với cái cảm giác sinh ly tử biệt thật sự ấy, phương pháp duy nhất của hắn là phải trở nên mạnh hơn, đánh bại những đối thủ mạnh mẽ uy hiếp đến tính mạng mình và bạn mình, như mấy người Hạ Lan Duyệt Tịch kia.
- Chúng ta bắt đầu thôi.
Vì lý do này nên Lâm Tịch nhanh chóng bình tĩnh lại, gật đầu với Biên Lăng Hàm, trực tiếp ngồi xuống căn phòng nhỏ đơn sơ này, lấy ra một đồ vật mà người ở thế giới trước kia hắn từng sống gọi là châm Nga Mi, nhưng binh lính Vân Tần lại hay gọi là mũi sắc nhọn, bắt đầu kiên nhẫn và vô cùng cẩn thận khắc những hoa văn đã được chuẩn bị trước lên đầu mũi tên màu đen.
Biên Lăng Hàm không nói lời nào, bắt đầu chau chuốt lại những mũi tên của mình. Thật ra ngay cả nàng cũng không hiểu tại sao Lâm Tịch lại muốn chuẩn bị nhiều mũi tên ngay trong đêm tối lạnh giá như vậy, bởi vì nàng nghĩ rằng cơ hội xuất thủ của mình và Lâm Tịch không quá nhiều, hơn nữa việc có thành công hay không cũng không phải là điều chắc chắn, sợ rằng mỗi người chỉ cần có hơn mười cây tên là được rồi. Nhưng Lâm Tịch lại chắc chắn nói rằng hắn cần ít nhất bốn mươi cây tên đã được chau chuốt lại, đó phải là những cây tên có thể triệt tiêu lực cản không khí, xoáy mạnh trong không trung và lực xuyên thủng vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, nếu như Lâm Tịch đã tự tin như vậy, tất nhiên nàng rất tin tưởng và làm theo những gì Lâm Tịch nói.
...
Sáng sớm, Lâm Tịch dùng tay vuốt vuốt gương mặt hơi trắng bệch, cố gắng xua tan đi mệt mỏi sau một đêm dài.
Qua một đêm làm việc năng suất, hắn và Biên Lăng Hàm đã hoàn thành tất cả bảy mươi cây tên được chau chuốt phần đầu lại. Dựa theo tỷ lệ thành công của họ trong lúc huấn luyện, cộng với việc lúc bôi nhựa cây chắc chắn sẽ không thể làm tốt hoàn toàn được, Lâm Tịch đoán bọn họ sẽ có tất cả bốn mươi cây thích hợp. Với số lượng nhiều như vậy, hẳn đã đủ để hắn phối hợp với năng lực quay về mười phút trước, bắn ra một cây tên với uy lực cực mạnh trong tình huống hắn đứng ở trên cao cách đối thủ khoảng năm trăm năm mươi bước.
Nhìn Biên Lăng Hàm sau một đêm không ngủ, rõ ràng đã tiều tụy hơn trước, Lâm Tịch ân cần hỏi:
- Ngươi có muốn nghỉ ngơi khoảng nửa canh giờ không? Ta sẽ đi chung quanh một chút, tìm kiếm nhựa thông thích hợp rồi chúng ta sẽ làm tiếp.
Biên Lăng Hàm lắc đầu.
Lâm Tịch biết tính nên không cưỡng ép, nói tiếp:
- Vậy chúng ta mau chóng hoàn thành số tên còn lại, sau đó tìm nhựa thông cũng không muộn. Khi xong việc, chúng ta sẽ nghỉ ngơi một lát.
- Ta qua bên kia thay quần áo.
Biên Lăng Hàm chọn một thanh đoản kiếm, ôm lấy một bộ áo giáp khảm thép, cất bước đi về gian phòng khác.
Lâm Tịch ngẩng đầu, nhìn vào trường đao biên quân màu đen và trường kiếm màu đen một hồi, cuối cùng, hắn cảm giác trường kiếm màu đen vẫn thích hợp với mình hơn.
Trong lòng Lâm Tịch, tất nhiên địa vị của An Khả Y và Từ Sinh Mạt rất khác nhau, tựa như trời và đất vậy. Nhưng khi nghĩ đến việc đao pháp do An Khả Y dạy, kiếm thức do Từ Sinh Mạt dạy, nhưng rốt cuộc mình vẫn thiên về việc sử dụng kiếm, Lâm Tịch bất giác nghĩ tới việc hình như từ lúc sinh ra, mình đã được chú định sẽ là một tu hành giả sử dụng phi kiếm thì phải. Nghĩ đến việc nếu như mình có thể dùng phi kiếm phối hợp với cường cung của Phong Hành Giả để tấn công đối thủ ở rất xa, hắn lại cười cười, thầm nói có phải mình quá xa xỉ không nhỉ?
Nhưng hắn lại không biết một việc: hiện giờ, trên ngọn núi cao nhất Thập chỉ lĩnh, trong nội cung đơn sơ được dựng nên để hoàng đế Vân Tần tạm thời trú ngụ, sự kỳ vọng của Hạ phó viện trưởng đang nhìn trời đất bao la đối với hắn lại không chỉ như thế.
Chương 9: Đóa hoa trên mặt nở rộ một cách kỳ lạ
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: Tàng Thư Viện
hay bộ y phục đang mặc bởi bộ giáp nhẹ khảm thép, vừa bước bước đầu tiên ra khỏi căn nhà gỗ, một luồng gió lạnh thấu xương nhất thời thổi ngay vào mặt.
Nhìn tuyết phủ dày dặc bao phủ núi hoang, Lâm Tịch biết hiện giờ mình không mặc áo choàng chống lạnh của học viện, đêm nay nhất định sẽ lạnh hơn khi ở trong thảo nguyên xanh bán tuyết nhiều.
Đi qua đi lại trong nền tuyết mấy bước, dừng lại quan sát trong chốc lát, Lâm Tịch bất giác lắc đầu. Bởi vì hôm nay khí trời lạnh hơn hôm qua nên hiện giờ có những mảnh băng đã bị đông cứng đang từ trên cao rơi xuống, so với bông tuyết thật sự thì những mảnh băng này còn nhỏ hơn, nhưng chúng lại rất bền chắc, cho nên, mặc dù tuyết hôm nay không dày lắm nhưng lại nền tuyết bên dưới lại rất chắc chắn, khi đi lên chỉ lưu lại một dấu chân nhạt. Dựa theo sức gió thổi và cường độ mảnh băng đang rơi xuống, sợ rằng chỉ cần qua hai canh giờ thôi, toàn bộ dấu chân sẽ biến mất toàn bộ, người đi sau không thể nhận biết được dấu vết kẻ đi trước.
Lâm Tịch nhận biết hướng gió một chút, ngẩng đầu nhìn cảnh vật xung quanh, thuận tiện nhìn sắc trời.
Khắp khu vực vạn dặm quanh đây, sắc trời quang đãng, sợ rằng hai ngày sau vẫn như thế, không có gì thay đổi.
Trong lúc Lâm Tịch làm những chuyện này, Biên Lăng Hàm đã từ trong một gian phòng khác trong căn nhà gỗ bước ra ngoài.
Hai người đồng thời lấy những lá thông cành tùng gãy cột vào chân mình, làm như vậy sẽ giúp dấu chân trên nền tuyết của họ nhạt hơn, mau chóng bị xóa bỏ. Sau đó hai người nhanh chóng đi vào trong rừng rậm, cố gắng nhẹ nhàng đi tới ngọn núi số năm, không phát ra tiếng động nào. Ngoài ra, Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm cũng tháo tấm thép được khảm vào áo giáp ra, lấy những cành tùng khác để vào chỗ đấy.
Không có người tu hành nào cảm thấy tấm thép mỏng này sẽ giúp ích mình trong khi quyết đấu với người tu hành khác, hơn nữa, trong tình huống tuyết trắng trời trong như vậy, tấm thép này rất dễ bắt nắng và phản quang, đối thủ sẽ nhanh chóng phát hiện ra hai người bọn họ. Tuy nhiên tấm thép mỏng này vẫn có tác dụng với Lâm tịch, nhất là mấy miếng thép hình tròn nhỏ được khảm chung quanh tấm thép đấy, hắn có thể biến chúng thành đồ vật nấu nướng hoặc trở thành dụng cụ đựng thức ăn.
...
Một canh giờ sau, tại một khe đá ở vị trí lưng chừng núi, Lâm Tịch đốt một đống lửa lên, mà Biên Lăng Hàm lại đang ẩn nặc trên một cây thông cao ở gần đấy, đảm nhiệm việc canh gác.
Trước khi đốt lửa Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm đã quan sát gió núi, hiện giờ hướng gió là từ ngoài thổi vào trong, sẽ giúp toàn bộ khói được thổi vào sâu trong khe, đối thủ không thể phát hiện được. Đây cũng là môn học bọn họ đã học được trong khóa dã ngoại cầu sinh.
Hiện giờ, mấy miếng thép nhỏ được tháo ra từ bộ áo giáp nhẹ đang mặc trên người đã được Lâm Tịch uốn cong lại thành những chén đĩa đựng thức ăn. Khi đã làm xong việc này, hắn đổ lượng nhựa thông đã lấy được vào trong, bắt đầu nấu chảy.
Đợi đến lúc số nhựa thông bên trong chuyển hóa thành một loại dung dịch màu vàng nhạt, Lâm Tịch nhanh chóng rắc những hạt bụi có được do đốt cháy rể cỏ cây vào bên trong, nhựa thông nhanh chóng biến thành màu trắng sữa, các tạp chất bên trong kết hợp với đám tro bụi ban nãy lắng đọng xuống dưới, còn phía trên lại tạo thành một lớp màn dính trong suốt.
Lâm Tịch đổ toàn bộ dung dịch dính trong suốt này vào trong một dụng cụ chứa được tạo thành do uốn cong các tấm thép mỏng, cố gắng duy trì trạng thái hòa tan của loại dung dịch này. Tiếp đó hắn lại lấy vài cành cây khô gần đấy nhóm một đống lửa khác. Sau một hồi được lửa đun nóng, toàn bộ dung dịch này sôi trào hẳn lên, bắt đầu bay hơi. Khi thấy khí bay lên trở nên dày dặc, hắn lấy một cây tên để ngay lên trên, giống như là đang dùng khói hun thịt vậy...Nhờ Lâm Tịch dùng tay xoay tròn từ từ, khoảng nửa canh giờ sau, toàn bộ mặt ngoài mũi tên này đã được phủ thêm một tầng nhựa cây màu trắng, tỏa mùi hương thơm ngát đặc trưng của nhựa thông.
Nhìn màu sắc mũi tên đã thay đổi hoàn toàn, một lần nữa Lâm Tịch không khỏi thán phục phương pháp thần kỳ của học viện, chỉ dùng nhựa thông thường thấy nhất và những tro bụi rễ cây hơi đặc biệt trong sơn mạch Đăng Thiên, nhưng đã có hiệu quả như vậy. Hơn nữa, Lâm Tịch hiểu rằng hắn mới chỉ dùng một phương pháp trong rất nhiều phương pháp điều chế mà Đông Vi đã dạy cho hắn.
Ví dụ như còn có hai cách khác giúp cho mũi tên trở thành màu xanh lá hoặc thành màu tối đen, loại thứ nhất rất thích hợp dùng để ám sát khi ẩn thân trong rừng núi dày dặc, loại thứ hai chuyên dùng để tấn công đối thủ trong lúc trời mưa hoặc đêm tối. Vì địa hình thi đấu hiện nay là ở trong sơn mạch Đăng Thiên, xung quanh bị tuyết trắng xóa bao phủ, nên những mũi tên màu trắng này sẽ giúp ích Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm rất nhiều.
Lâm Tịch bắt đầu cẩn thận làm lạnh mũi tên vừa được làm xong, sau đó thu hồi toàn bộ bốn mươi bảy mũi tên đã được hắn cải tạo biến thành màu trắng. Vì lý do bí mật học viện nên hắn đã đốt hết toàn bộ những mũi tên bị hư trong lúc chế tác, đầu mũi tên được hắn chôn sâu xuống đất. Tất nhiên là hắn sẽ không lãng phí dung dịch màu trắng còn dư ở trong các dụng cụ chứa trước mắt, hắn và Biên Lăng Hàm dùng dung dịch đó bôi thật mỏng lên áo giáp mình. Chỉ một lúc sau, bộ áo giáp biên quân thông thường này có màu đen nhưng hiện giờ đã biến thành màu trắng, nếu như bây giờ hai người đi trong vùng núi băng tuyết này, địch thủ ở xa sẽ rất khó phát hiện.
...
Ngay lúc Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm đã chuẩn bị xong mọi thứ, bắt đầu xuất phát tìm kiếm những tên tù tội, Vũ Hóa Thiên Cực đang bước đi trong một khu rừng dày dặc âm u.
Bởi vì quanh năm không có ánh mặt trời chiếu vào nên băng tuyết nơi này còn trơn trợt hơn rất nhiều, khí trời cũng vì thế mà rét lạnh.
Đúng là lúc rời khỏi lầu tân sinh Vũ Hóa Thiên Cực có mang theo đồ ăn, nhưng trong lúc chạy vội tới căn nhà gỗ hắn đã ăn hết, hơn nữa quy tắc cuộc tỷ thí này cũng nói rõ không cho phép đệ tử mang theo đồ ăn vào khu vực thi đấu, nên từ tối hôm qua đến bây giờ, Vũ Hóa Thiên Cực vẫn không có gì bỏ bụng. Nhưng con cháu Vũ Hóa gia từ trước đến nay luôn bầu bạn với kham khổ, lấy đau khổ làm tiêu chí tu hành, nên so với những người tu hành bình thường, khẩu vị của hắn nhỏ hơn rất nhiều. Không chỉ có thế, nhờ việc quanh năm suốt tháng bầu bạn với kham khổ nên hắn có thể dùng những đồ ăn mà người khác không thể nào ăn nổi, cho dù đó là những thứ khó ăn đến mức mới chỉ nuốt vào đã muốn nôn mửa ra.
Hơn nữa, hắn có thể chịu được cơn đói trong thời gian dài, đồng thời tinh thần luôn minh mẫn, không vì đói bụng mà sinh ra khủng hoảng, bất an. Có thể nói các tế ti Vân Tần cùng với khổ hành tăng Đường Tàng chính là những người nhẫn nại, cam chịu nhất trên thế gian này. Cho nên, đến bây giờ Vũ Hóa Thiên Cực không hề có ý định sẽ săn bắt, tính chịu đựng đau khổ mạnh mẽ giúp hắn sẽ không vì đói bụng mà làm những điều trái với quan điểm của mình. Hắn chẳng qua bình tĩnh quan sát tình huống chung quanh, đồng thời đều đặn sải chân đi tới phía trước.
Một cơn gió mạnh thổi qua, một đám bụi cây trong chỗ khuất bị thổi nghiêng hẳn về một phía, sau đó đồng loạt đứng thẳng lại. Đây là một việc rất bình thường trong những khu rừng như thế này, nhưng Vũ Hóa Thiên Cực lại lập tức đi tới bụi cây đấy, ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận quan sát chung quanh.
Thoạt nhìn đây là một bụi cây không có gì khác thường, nhưng khuất sau những tán cây dày dặc lại là vài cành cây rất non. Vũ Hóa Thiên Cực tiện tay bẻ gãy một cành cây non, lập tức có ít chất lỏng rỉ ra ở chỗ gãy. Người thiếu niên này lấy cành cây non để ngay miệng, dùng lưỡi nếm nếm, mùi vị rất chua, nhưng hắn lại cảm thấy cành cây non này rất giòn, ngay cả chất lỏng chua chua kia cũng không làm hắn quá khó chịu....Cho nên, mặc dù không biết bụi cây này tên gì, nhưng Vũ Hóa Thiên Cực lại rất quyết đoán bẻ nhỏ, bỏ vào miệng nhai.
Sau khi ăn hết cành cây non không khó nuốt lắm này, hắn bắt đầu cẩn thận quan sát kỹ xung quanh, nhưng ngoại trừ việc rõ ràng đã có người giống hắn bẻ cành cây non này để làm thức ăn, hắn không phát hiện thêm được gì khác.
Không do dự bao nhiêu, Vũ Hóa Thiên Cực liền đi thẳng về hướng bắc.
Từ vị trí hiện giờ của hắn, nếu như đi về hướng bắc cũng có nghĩa hắn đang hướng tới chủ mạch sơn mạch Đăng Thiên, đó cũng là nơi cao nhất. Nếu như là người bình thường, những người này nhất định sẽ không chạy tới những nơi cao như vậy, vì nơi đó không những cao hơn mà còn rất lạnh giá. Nhưng vì xuất thân từ Vũ Hóa gia, hắn hiểu rằng trong hoàn cảnh như vậy, những kẻ tù tội sẽ bị nỗi sợ hãi trong lòng khống chế, họ nghĩ rằng mình phải chạy tới những nơi nguy hiểm hơn, người khác không dám đuổi theo hoặc khó phát hiện dấu vết mình.
Không tới hai canh giờ sau, khi chạy tới một vị trí được ánh mặt trời chiếu rọi gay gắt trên mảnh hoang nguyên, Vũ Hóa Thiên Cực đột nhiên ngừng lại, nhìn về một bụi cây khô bị tuyết dày che khuất, quát lên:
- Ra đi.
Sau năm tức, khi thấy không có động tĩnh nào, Vũ Hóa Thiên Cực tạo dáng, như muốn dùng sức phóng đoản mâu trong tay mình về phía đó. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên có một tiếng động lạ phát ra, một bóng người hoảng hốt chạy từ trong bụi cây ra ngoài, ngược hướng với Vũ Hóa Thiên Cực, giống như muốn chạy trốn hắn thật xa. Tuy nhiên, bước chạy của người này lại quá cứng ngắc, mới chỉ hơn mười bước thì đã liên tục ngã nhào hai lần.
Vũ Hóa Thiên Cực vẫn không nhúc nhích, mở miệng, trang nghiêm nói:
- Ta là người nhà Vũ Hóa gia, cũng là đệ tử học viện Thanh Loan. Ta lấy danh nghĩa Vũ Hóa gia cùng học viện Thanh Loan để cứu ngươi, chỉ cần ngươi theo ta rời núi, lập tức sẽ được đại xá.
Người đang chạy trốn chợt dừng lại, nhưng vì bước chân không vững nên lại ngã xuống nền tuyết.
Vũ Hóa Thiên Cực đi tới kẻ tù tội bộ dáng lam lũ mặc áo bào tro trước mặt. Lúc này, nhờ ánh mặt trời chiếu xuống nên mái tóc màu vàng óng của hắn tỏa sáng rực rỡ, trong thật chói chang và quang vinh.
Có lẽ vì quá sợ hãi và nghi ngờ, xen lẫn vào đó là sức cùng lực kiệt, gần như không còn sức chống cự nữa, nên kẻ tù tội kia không ngừng run rẩy, đôi mắt hơi vô thần. Mà điều khiến Vũ Hóa Thiên Cực hơi ngẩn người là kẻ tù tội này lại là một thiếu nữ dung mạo mỹ lệ. Mái tóc nàng ta rối tung và xơ xác, thậm chí còn vì khuôn mặt có những vệt máu đã khô nên có vài cọng dính vào khuôn mặt ấy.
- Đã kết thúc...Khi được đại xá, ngươi hãy để tội ác và bóng đêm đang bao phủ mình rời đi.
Vũ Hóa Thiên Cực bất giác thấy thương hại, hắn đi tới trước mặt người thiếu nữ đang run rẩy cả người co rút lại vì sợ hãi này, muốn đỡ nàng khỏi nền tuyết lạnh lẽo. Nhưng vào ngay lúc này, khuôn mặt vốn hơi tái nhợt của hắn đột nhiên ửng đỏ lạ tươờng. Bởi vì ngay vào lúc này, thiếu nữ tù tội đang không ngừng run rẩy kia lại nở một nụ cười rất tươi, cùng lúc đó tay nàng đã đưa vào trong lồng áo, một luồng ánh sáng lạnh lẽo bất ngờ xuất hiện, đâm thẳng vào trong tim hắn!
Chiêu thức tấn công quá bất ngờ nên Vũ Hóa Thiên Cực không kịp làm gì khác là hơi co người lại. Còn người thiếu nữ ấy, sau khi phát chiêu tấn công thì thần sắc trên khuôn mặt thay đổi hoàn toàn, những vệt máu đã khô trên mặt lúc này lại như những đóa hoa đang nở một cách kỳ dị. Thanh chủy thủ màu đen trong tay nàng chém mạnh từ vai trái hắn xuống rồi ghim sâu vào trong.
Những giọt máu tươi nóng hổi từ trên vai Vũ Hóa Thiên Cực vung vẩy ra ngoài, cùng lúc đó, đôi chân thon dài nhưng ẩn chứa sức mạnh kinh khủng của nàng ta đạp mạnh vào người Vũ Hóa Thiên Cực!
Chương 10: Nguyên nhân con người được coi là con người
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Tâm tình Lưu Nhu hiện giờ chính là rất kích thích và hưng phấn, thậm chí hai cảm giác ấy còn làm cả người nàng trở nên run rẩy.
Ban đầu, khi phát hiện đối thủ bên học viện Thanh Loan mình dĩ nhiên là người nhà Vũ Hóa, đúng là nàng rất hoảng sợ. Nhưng nàng cũng hiểu rõ rằng những đệ tử học viện Lôi Đình không có thế lực hiển hách nào đứng ở sau lưng như nàng thật sự không là gì cả. Đối với đương kim thánh thượng, học viện Thanh Loan hay là những nhân vật quyền cao chức trọng ngồi sau các bức màn che, bọn nàng cũng như những quân cờ mặc cho họ điều khiển, nên lựa chọn của nàng chỉ có thể là hoàn toàn thuần phục một bên trong các thế lực trên để tiếp tục sống sót trong đế quốc.
Cũng vì thế, nàng rất kiên quyết và dứt khoát tổ chức quá trình ám sát này.
Bởi vì đối phương có lai lịch không thua kém gì hoàng thân quốc thích, bởi vì việc ám sát này rất có thể liên quan đến cả tiền đồ trong tương lai mình, nên khi lấy chủy thủ đâm ra ngoài, Lưu Nhu dường như cảm thấy mình đã đặt cược cả cuộc đời vào trong đó.
Mặc dù ngay lúc thanh chủy thủ đâm sâu vào trong cơ thể đối phương, từ lực cản trở ngược lại vào thanh chủy thủ Lưu Nhu đã biết tu vi đối phương đạt đến Hồn Sư sơ cấp, rõ ràng cao hơn mình là Hồn Sĩ cao cấp đến một giai, nhưng Lưu Nhu cũng biết vết thương này sẽ ảnh hưởng đến đối phương như thế nào. Và rõ ràng là vừa rồi đối phương đã không kịp dùng hồn lực để chống đỡ, vậy chỉ cần mình không cho đối phương cơ hội cầm máu, nhất định đối phương sẽ rất khó rời khỏi hoang nguyên bị băng tuyết bao phủ này. truyện copy từ tunghoanh.com
...
Hai mắt Vũ Hóa Thiên Cực hơi vô thần nhìn Lưu Nhu, tựa như hắn không thể nào ngờ được Lưu Nhu lại có thể giả trang thành kẻ tù tội giống đến như vậy. Vết máu trên mặt Lưu Nhu đã sớm khô, cho thấy nàng ta đã chuẩn bị vết thương từ rất lâu. Nói cách khác, trận tỷ thí này vốn không công bằng, chỉ sợ cho dù hoàng đế không nói, các đệ tử học viện Lôi Đình đã sớm biết hoàng đế sẽ chọn lựa phương thức nào để tỷ thí.
Những giọt máu tươi nóng hổi vẩy xuống nền tuyết lạnh giá, phát ra những tiếng động khác thường.
Hai chân Lưu Nhu đạp mạnh vào lồng ngực Vũ Hóa Thiên Cực, đồng thời nàng nghe thấy âm thanh xương nứt phát ra rõ như thế nào.
Nàng hiểu rằng dựa vào lực đạp vừa rồi, thân thể của nàng sẽ lộn vòng ra sau khoảng bảy hoặc tám bước, đồng thời chủy thủ trong tay nàng sẽ được rút ra khỏi người Vũ Hóa Thiên Cực, lúc đó nhất định sẽ càng có nhiều máu tươi hơn phun ra ngoài. Nhưng khi chủy thủ trong tay nàng rời khỏi người Vũ Hóa Thiên Cực được một nửa lại ngừng lại, không thể hoàn toàn tách rời.
Vào ngay lúc này, ánh mắt vốn hơi vô thần của thiếu niên có mái tóc màu vàng đột nhiên trở nên sắc bén, hắn ta dứt khoát lấy một tay bắt lấy thanh chủy thủ đã rời khỏi thân thể mình được một nửa, đồng thời dùng một tay khác bắt lấy cổ tay nàng.
Máu tươi từ trên tay hắn không ngừng chảy ra rồi nhiễu xuống đất, nhưng thân thể hắn lại không tách khỏi Lưu Nhu hoàn toàn, ngược lại hắn ta còn cứng rắn tiến tới trước, dùng trán đập mạnh vào một con mắt của Lưu Nhu.
Nếu như không thể nào lui được, vậy chỉ có thể tiến tới trước!
Nhưng vì đã nhiều lần đối mặt với các trận chiến sinh tử nên thân thể Lưu Nhu gần như đã tạo thành bản năng chống trả rất thuần thục, Lưu Nhu dứt khoát ấn mạnh chủy thủ sâu vào trong, dùng sức kéo mạnh thanh chủy thủ đang ở vị trí vai xuống lồng ngực, đồng thời đâm mạnh vào trong. Không những thế tay trái nàng cũng vươn ra ngoài, hóa tay thành chỉ, dùng hai ngón tay đâm vào mắt Vũ Hóa Thiên Cực.
Tuy nhiên, vào ngay lúc này, một cảm xúc vô cùng hoang đường và rất bối rối lại từ trong sâu thẳm tim nàng trỗi dậy, áp đảo hết thảy.
Đối mặt với thanh chủy thủ đang xoáy tròn đâm sâu vào trong thân thể, đối mặt với hai ngón tay đâm vào hai mắt, nhưng ánh mắt Vũ Hóa Thiên Cực vẫn thờ ơ bàng quan như cũ, khuôn mặt bình tĩnh đến mức không thể nhìn thấy sự hoảng sợ hay kinh hãi nào. Không những vậy, hắn còn hơi chếch người qua một bên, làm thanh chủy thủ của nàng nhất thời bị xương cốt Vũ Hóa Thiên Cực làm mắc kẹt. Cùng lúc đó, hắn hơi mở miệng lộ làm răng trắng noãn, cắn vào hai ngón tay đang đâm tới của nàng, hành động này của hắn thật sự giống như một đám lưu manh đang đánh nhau trong trấn nhỏ vậy.
Lưu Nhu rút tay về.
"Rắc!"
Vũ Hóa Thiên Cực nâng cao đầu gối, đánh mạnh vào bụng nàng.
Trong lúc rút tay về, nàng nhanh chóng dùng khuỷu tay trái vòng qua đánh vào trán Vũ Hóa Thiên Cực. Song song với tiếng kêu thống khổ phát ra, Vũ Hóa Thiên Cực phun một ngụm máu tươi, nó như một mũi tên vậy, đánh thẳng vào mặt nàng.
Hai mắt nàng đau nhói, nhất thời toàn bộ cảnh vật trước mặt đều chuyển sang màu đỏ tươi, ngay cả miệng mũi cũng bị máu bao phủ, tạm thời không thể hô hấp được.
"Rầm!"
Đầu gối nàng nâng cao đánh vào bụng Vũ Hóa Thiên Cực, mà Vũ Hóa Thiên Cực cũng đồng thời đánh mạnh vào vai nàng.
Thân thể hai người thủy chung vẫn chỉ cách nhau khoảng hai thước, mà hiện giờ đúng là lấy quyền đối quyền, lấy cước đối cước, giống như hai tên côn đồ không biết chút võ công gì choảng nhau, chứ không phải là trận chiến sinh tử giữa hai người tu hành.
Thân thể hai người bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng phần lớn đều là máu của Vũ Hóa Thiên Cực. Vì đối thủ mất máu quá nhiều, Lưu Nhu cảm thấy khí lực Vũ Hóa Thiên Cực rõ ràng đã yếu đi không ít, nếu không, sợ rằng một quyền của hắn vừa rồi đã đánh nát bả vai Lưu Nhu. Nàng biết cục diện hiện giờ rất có lợi với mình, nhưng cái cảm giác mơ hồ từ ban nãy vào lúc này lại hiện lên rất rõ trong đầu nàng.
Chẳng lẽ đối phương căn bản không để ý đến việc mình sống hay chết, hay là hắn không muốn sống nữa?
Chẳng lẽ đối phương không cảm thấy đau đớn chút nào sao?
Đối với những người tu hành bình thường, chỉ sợ khi bị những vết thương như Vũ Hóa Thiên Cực hiện giờ thì họ đã mất hết chiến lực, nhưng...nhưng người này...người đệ tử học viện Thanh Loan này...lại không bị ảnh hưởng gì, động tác vẫn nhanh nhẹn như thế.
Bởi vì máu tươi thấm đẫm trên mặt nên nàng không thấy rõ mọi thứ lắm, cả thâm tâm nàng cũng rối loạn, không còn tỉnh táo. Nhưng Vũ Hóa Thiên Cực lại rất bình tĩnh, sau khi theo bản năng xuất một quyền ngăn cản đối thủ tấn công, hắn bỗng nhiên cúi đầu nhanh xuống như muốn hôn thiếu nữ này, cái trán của hắn rốt cuộc cũng đập mạnh vào con mắt người đối diện.
"A!"
Nữ đệ tử học viện Lôi Đình kêu la thảm thiết, cả người nàng chợt sững đi.
Cũng chính vào lúc này, Vũ Hóa Thiên Cực mới xác định được rằng khi đã lâm vào trạng thái như vậy, nàng không thể làm mình bị thương nặng hơn được nữa. Hắn liền nắm chắc cơ hội, lấy thanh đoản mâu đập mạnh vào lưng "thiếu nữ tù tội" này. Sau đó, vào lúc nữ đệ tử học viện Lôi Đình vì bị lực đánh quá mạnh nên quay cuồng ra sau, Vũ Hóa Thiên Cực liền dồn hết sức mình, dùng đoản mâu đâm mạnh vào bụng thiếu nữ.
Máu tươi nóng hổi từ bụng thiếu nữ chảy ra ngoài, Vũ Hóa Thiên Cực nhất thời vô lực ngồi ngay xuống dưới đất. Thanh chủy thủ vẫn còn cắm chặt trên vai trái hắn, chỉ kém mấy tấc nữa sẽ từ phía trên đâm thẳng vào tim hắn.
Thiếu nữ dùng tay che vết thương mình lại, đôi mắt vốn sáng ngời khi nãy giờ lại bị thần sắc không thể tin được bao phủ. Khi nãy dung nhan rất mỹ lệ của nàng vốn chỉ có vài vệt máu, nhưng hiện giờ lại bị máu tươi của chính nàng và Vũ Hóa Thiên Cực phủ lên nên trông rất ghê rợn, giống như là một ác quỷ mới bò từ cõi u minh tối tăm ra ngoài.
- Ha ha ha...
Đột nhiên, nữ đệ tử học viện Lôi Đình khoảng trạc tuổi như Lâm Tịch lại điên cuồng cười to lên, vừa ho ra máu vừa nói:
- Ngươi có phải là người hay không? Ngươi không muốn sống, không biết đau đớn sao? Tại sao ngươi đã bị ám toán trọng thương như vậy, nhưng vẫn có thể chiến đấu với ta đến mức lưỡng bại câu thương?
- Quy tắc tỷ thí đã nói rõ không thể mang bất kỳ y phục nào vào đây, nhưng ngươi lại đang mặc quần áo kẻ tù tội.
Bởi vì khí trời quá lạnh và đã mất rất nhiều máu nên thân thể Vũ Hóa Thiên Cực hơi run rẩy, nhưng sắc mặt của hắn vẫn rất bình tĩnh, nhìn nữ đệ tử học viện Lôi Đình cả người đầy máu trước mặt, hỏi:
- Kẻ tù tội bị ngươi phát hiện giờ đang ở đâu?
Lưu Nhu trước ngẩn ngơ, sau đó càng điên cuồng hơn, nở một nụ cười rất khó hiểu:
- Nhiệm vụ của chúng ta là giết kẻ tù tội, đã bị ta phát hiện, ngươi nói hắn còn sống được sao? Ngươi đã bị thương nặng như vậy, tại sao không nghĩ đến bản thân mình trước mà lại lo lắng cho những tên kia....ngươi có phải là người hay không?
- Ta chỉ là người có quan điểm khác với ngươi.
Vũ Hóa Thiên Cực đứng lên. Nửa thân người trên của hắn đã bị máu tươi nhuộm đỏ, thân thể gầy ốm và khuôn mặt vô cùng tái nhợt của hắn hiện giờ khiến người xem có cảm giác hắn không thể nào chịu được những vết thương rất nặng trên người, nhưng cuối cùng, hắn vẫn có thể dựa vào nghị lực đứng lên.
- Ta hỏi ngươi, con người sống là vì điều gì? Chỉ vì kiếm những thức ăn ngon hơn, hoặc là mong được mặc ấm sao?
Trong lúc Lưu Nhu mở to đôi mắt vì nhìn thấy hắn có thể đứng lên được, Vũ Hóa Thiên Cực nhìn nàng, thấp giọng nói:
- Con người sống không phải vì muốn thỏa mãn nhu cầu thân thể, mà là vì thỏa mãn tinh thần mình...Tại sao ta nói chúng ta khác nhau? Bởi vì so với ngươi, ta có tín ngưỡng.
- Tín ngưỡng?
Lưu Nhu đột nhiên nổi giận đứng lên, ho khan, sau một hồi mới đáp lại:
- Những người khi sinh ra đã ở trong danh môn, địa vị cao cao tại thượng như ngươi, tất nhiên có thể theo đuổi những thứ xa xỉ được gọi là tín ngưỡng đó. Nếu như ngươi là con gái của một tên đồ tể ti tiện sống trong căn lều thấp bé, ngươi còn dám ngẩng cao đầu nói những thứ này sao?
- Vậy thứ ngươi muốn là gì?
Vũ Hóa Thiên Cực nhíu mày, đáp lại.
Lúc này, hắn gây cho người ta cảm giác hắn là một tế ti chân chính, chứ không phải là một thiếu niên có sắc mặt tái nhợt. Bởi vì khi ở trên chiến trường, một tế ti chiến tranh không màng đến thương thế trên người mình, luôn quan tâm đến những người khác, sẽ tạo thành sức mạnh ảnh hưởng vô cùng to lớn.
- Ngươi muốn người khác để mắt đến thân phận và địa vị mình sao?
Vũ Hóa Thiên Cực nhìn nữ đệ tử học viện Lôi Đình trông giống như ác quỷ, cả người đang run rẩy vì tức giận, nhướng mày nói:
- Vì những thứ này, ngươi có thể buông tha cho mọi việc khác sao? Kể cả phải làm những việc mình không muốn làm?
Lưu Nhu trầm mặc, nhất thời không thể nào trả lời được.
- Thâm tâm không có tín ngưỡng và bất kỳ điều gì để duy trì, cho dù ngươi được người có lai lịch và địa vị để ý thì thế nào? Đối mặt với những người đấy...ngươi vẫn là một đồ chơi, bị họ tùy ý đùa giỡn, họ coi trọng ngươi sao? Ngươi coi trọng chính mình sao? Đến lúc đó, sợ rằng ngươi sẽ cảm thấy mình còn ti tiện hơn con gái của đồ tể. Chỉ khi xem người khác là người, cho dù đó là lưu dân ti tiện nhất hay kẻ tù tội đáng chết...ngươi mới coi trọng chính mình, mới ngẩng cao đầu lên được. Tuy Vũ Hóa gia ta và học viện Thanh Loan có rất nhiều chuyện không nhất trí với nhau, nhưng lại hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. Hơn nữa, cũng vì kính nể nhân cách cao thượng của Trương viện trưởng và Hạ phó viện trưởng, nên tất cả người nhà Vũ Hóa gia ta đều vào học viện Thanh Loan học tập.
Vũ Hóa Thiên Cực chậm rãi đi tới bên người Lưu Nhu, trước xé một mảnh vải trên bộ áo kẻ tù tội nàng ta đang mặc, dùng sức ấn chặt vào phần bụng để cầm máu, sau đó bắt đầu giúp nàng băng bó.
- Ngươi không giết ta?
Cả người Lưu Nhu chợt cứng đờ, đôi mắt bắt đầu ươn ướt.
Xem người khác là người...xem mình là người...Trong lúc thầm nói đi nói lại những câu đó, đột nhiên nàng nghĩ tới một điều gì đó, đẩy mạnh Vũ Hóa Thiên Cực đang băng bó mình ra, nói:
- Đi mau đi! Ngươi đi đi! Ta để áo giáp ở phía đông, ở đấy còn có thức ăn ta săn bắt được, ngươi ãy đi đi...Mau đi, rời xa chỗ này càng nhanh càng tốt!
Vũ Hóa Thiên Cực ngẩn người, hỏi:
- Tại sao?
Giọng nói Lưu Nhu trở nên gấp gáp và dồn dập:
- Khu vực Hạ Lan sư huynh tìm kiếm cách đây không xa, nãy giờ chúng ta lại chảy máu nhiều như vậy...rất có thể huynh ấy...
Ngay lúc này, cả người Vũ Hóa Thiên Cực đột nhiên run lên, giống như đang có một dã thú nguy hiểm đang nhìn chằm chằm vào mình.
- Lưu Nhu, muội đúng là đệ tử giỏi học viện Lôi Đình đấy.
Một tiếng nói và giọng cười lạnh như băng đột nhiên phát ra, đồng thời có âm thanh chân đạp lên băng tuyết truyền đến. Người vừa nói những lời trên tiếp tục nói, giọng điệu mỉa mai và rất lạnh lẽo:
- Muội đúng là người tốt, rất quan tâm đến đối thủ mình!