watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Tiên Ma Biến
Tác giả: Vô Tội

Quyển 4: Đế chi tranh
Chương 11: Máu tươi nhuộm đỏ nền tuyết dưới chân

Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: Tàng Thư Viện



- Có mùi máu tươi.

Trong lúc yên lặng đi trong một khu rừng tùng, Lâm Tịch đột nhiên cau mày, ngừng bước, đồng thời thấp giọng nói với Biên Lăng Hàm.

Biên Lăng Hàm hít sâu một hơi, trầm ngâm một hồi rồi hơi nặng nề gật đầu với Lâm Tịch.

Mùi máu tươi rất nhạt, mặc dù không khí ở vùng băng tuyết này trong lành, nhưng nếu như không chú ý thì cũng rất khó ngửi thấy được.

Lâm Tịch hơi do dự, ra dấu tay với Biên Lăng Hàm, hai người lập tức vô cùng ăn ý tách ra cách xa nhau khoảng mấy chục bước, cẩn thận truy tìm tới nơi phát ra mùi máu tươi.

Khoảng một đình sau, hai người đồng thời ngừng lại. Biên Lăng Hàm đứng yên tại chỗ không động, đôi mắt quan sát chung quanh, mà Lâm Tịch lại đi tới một gốc cây tùng, ngồi chồm hổm xuống. Bọn họ đã tìm được nơi phát ra mùi máu tươi.

Dưới gốc cây tùng đấy có nửa thi thể và nội tạng của con chim trĩ, từ việc lông vũ bay tứ tung và dấu vết xé rách trên thân thể, Lâm Tịch đoán con chim trĩ này bị người săn giết, hơn nữa, người này còn ăn sống nửa phần kia.

Ngay lúc này Lâm Tịch đột nhiên cúi người xuống, một phần má áp sát xuống nền tuyết lạnh lẽo, nhìn về phía trước. Bởi vì hắn đã phát hiện ra một dấu vết lạ, có một hàng dài nền tuyết không bằng phẳng lắm, sau khi nhìn xa tới đằng trước, những dấu chân rất nhợt nhạt đã xuất hiện trong tầm mắt hắn.

Lâm Tịch lập tức dùng tay ra hiệu với Biên Lăng Hàm, đầu hướng về một sườn núi cao bên kia và hơi gật gật. Biên Lăng Hàm yên lựng chuyển bước tới sườn núi đó, mà hắn cũng đồng thời đi theo.

Từ trên sườn núi này nhìn xuống, hắn và Biên Lăng Hàm thấy dấu chân vẫn đi tới một sườn dốc khá thấp ở phía trước, sau đó xuyên qua một con suối nhỏ, tiến vào một khu rừng tùng khác ở phía đối diện.

- Nuốt sống nhiều thịt chim trĩ như vậy nhất định rất khó chịu. Hơn nữa, nếu như đây là đệ tử học viện Lôi Đình, họ sẽ tìm cách xử lý để mang theo dùng dọc đường chứ không bỏ hơn nửa con lại.

- Nói như vậy, người này rất có thể là kẻ tù tội.

- Xét từ dấu chân lưu lại, hẳn hắn ta chưa đi được một canh giờ. Bây giờ chúng ta bắt đầu đuổi theo ắt sẽ bắt kịp.

Sau khi nhỏ giọng trao đổi với nhau, Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm lập tức xuống sườn núi, truy đuổi theo dấu chân thật nhanh, nhưng cũng cố gắng không phát ra tiếng động.

Đã đi lâu như vậy nhưng chỉ phát hiện ra một dấu chân, xem ra năm kẻ tù tội kia đã được phân tán ra các hướng khác nhau, sau đó mới tiến vào khu vực Thập chỉ lĩnh vô cùng rộng lớn này.

Nhưng ngay khi đi đến dòng suối nhỏ được tạo thành do băng tuyết tan ra, Lâm Tịch đột nhiên cảm thấy như có điều gì đấy không đúng, nhưng hắn lại không thể nói ra không đúng chỗ nào. Trong lúc hắn hơi nhíu mày nhìn những dấu chân xuất hiện ở gần con suối, nền tuyết mỏng dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện dấu hiệu khác lạ. Không đợi đến lúc Lâm Tịch phát hiện ra hoặc có hành động gì, một mũi thương màu đen đã từ bên dưới mạnh mẽ đâm thẳng ra ngoài, nhắm trúng lòng bàn chân hắn!

Nhớ lại lúc trước, khi giải thích hai kỹ năng Phong Hành Giả gọi là "Phong ngân" và "Rơi nguyệt", Đông Vi đã nói với hắn và Biên Lăng Hàm rằng vị trí con người khó phát hiện nhất, khó chống trả nhất chính là từ phía trên sau ót. Bởi vì con người luôn nhìn về phía trước, một khi phát hiện có âm thanh gì khác lạ họ cũng nhìn về bốn phía hoặc là ngẩng đầu nhìn lên trên, chứ rất ít người sẽ lập tức xoay người rồi nhìn lên trên. Nhưng khi truyền thụ tiễn kỹ Đông Vi cũng nói không thể có mũi tên nào từ dưới đất bắn ra, cho nên Lâm Tịch cũng không hỏi kỹ lắm ở vấn đề này, bởi vì hắn đã từng nghĩ rằng vị trí khó phát hiện nhất phải là ở dưới mặt đất mới đúng. Một khi không đề phòng và đối phương có cơ hội ra chiêu từ vị trí ấy, ngươi sẽ rất khó phát hiện và phòng thủ kịp.

Cho nên, gần như chỉ trong một tíc tắc, mũi thương màu đen từ dưới mặt đất đâm lên này đã mạnh mẽ xuyên thấu qua bắp chân trái Lâm Tịch, mũi thương ấy mang theo máu tươi khiến người khác phải giật mình xông thẳng ra bên ngoài. Sức mạnh ẩn chứa trong mũi thương khiến Lâm Tịch không thể đứng yên được nữa, quỳ một chân trên đất.

Trong lúc Biên Lăng Hàm vì quá kinh hoảng nên đã hét lên rất chói tai trong khu vực núi rất an tĩnh này, sau khi đâm trúng mục tiêu thì mũi thương màu đen mang theo đầy máu tươi đấy đã được thu lại, một bóng người mạnh mẽ phá vỡ nền tuyết, cầm trường thương "hắc hoa" trong tay, thắt lưng đeo trường đao biên quân, từ dưới đất phóng ra ngoài.

Biên Lăng Hàm cầm chắc đoản kiếm trong tay chắn trước người Lâm Tịch đã bị trường thương đâm thủng bắp chân, sắc mặt nàng hơi tái nhợt. Mà bóng người kia không lập tức tiến công ngay, ngược lại còn cầm thương lui ra sau hai bước, dường như muốn nhờ ánh nắng mặt trời làm giảm bớt cái lạnh trên người do đã ở dưới mặt đất quá lâu. Hắn ta thản nhiên nhìn Lâm Tịch, cười nhạt:

- Lâm Tịch, không ngờ chúng ta lại gặp mặt nhanh như vậy.

Nam tử đã mai phục bên dưới, sau đó mạnh mẽ phá vỡ nền tuyết lạnh lẽo để phóng ra ngoài, chính là Hoàn Nhan Mộ Diệp đã bị Lâm Tịch đánh bại trên thảo nguyên xanh bán tuyết.

Biên Lăng Hàm đột nhiên run rẩy không thôi, ở ngay cổ họng xuất hiện vị đắng không thể tả được.

Nàng biết tu vi đối phương là Hồn Sĩ cao cấp, hơn nữa kỹ thuật chiến đấu cũng rất kinh người. Hiện giờ nàng và Lâm Tịch không cách đối phương bao nhiêu, không thể dùng cung tên để chiến đấu được. Hơn nữa, vết thương trên chân Lâm Tịch lại chảy máu liên tục...nàng và Lâm Tịch không thể nào là đối thủ của Hoàn Nhan Mộ Diệp, nhưng nếu như nàng và Lâm Tịch bại...bên học viện Thanh Loan cứ thế sẽ thiếu mất hai người.

- Ta cũng không ngờ sẽ gặp lại ngươi nhanh như vậy.

Lâm Tịch nhìn Hoàn Nhan Mộ Diệp rồi cười khổ, nghĩ thầm mặc dù mình đã rất cẩn thận, quan sát con người và mọi việc cũng tinh tế hơn những người khác rất nhiều, nhưng mà đối với việc nhìn dấu vết để phán đoán, đúng là vẫn không bằng Hoa Tịch Nguyệt được.

Đến giờ này cẩn thận suy nghĩ lại, hắn mới biết tại sao khi nãy mình cảm thấy không đúng lắm, đó là vì những dấu chân bên dòng suối nhỏ ngay tại nơi Hoàn Nhan Mộ Diệp mai phục lại hơi đậm hơn những chỗ khác. Nói cách khác, Hoàn Nhan Mộ Diệp phát hiện khu vực bị tuyết bao phủ này có một khoảng đất trống do thiên nhiên tạo thành rất thích hợp mai phục , nên mới cố ý từ bên kia đi lại, đi qua dòng suối nhỏ, tạo thành những dấu chân trên nền tuyết, sau đó mới mai phục tại nơi này. Về việc làm sao chui vào, làm sao để đối thủ không phát hiện ra dấu vết đào bới, Lâm Tịch đã từng học được trong môn dã ngoại cầu sinh, chỉ cần cẩn thận tách phần tuyết cứng rắn và nặng nề nhất ra, đào rỗng ở bên dưới, sau đó lại dùng những cành cây mỏng chống đỡ, khi khảm phần tuyết trên lại sẽ lập tức khít vào.



Dường như Hoa Tịch Nguyệt rất có thiên phú đối với việc phân tích và phán đoán dấu vết, nếu như nàng ta ở chỗ này, nhất định sẽ thấy được điều khác thường. Nhưng Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm lại không có thiên phú như vậy, nên mới tạo cơ hội để Hoàn Nhan Mộ Diệp đánh lén thành công.

- Trên thảo nguyên xanh bán tuyết ngươi đã đâm trúng ta, nhưng bây giờ lại đến phiên ta đâm ngươi.

Thấy Lâm Tịch vẫn bình tĩnh nói chuyện với mình, Hoàn Nhan Mộ Diệp hơi bất ngờ. Nhưng tất nhiên hắn không cảm thấy Lâm Tịch còn có cơ hội để chiến thắng mình, bởi vì một thương vừa rồi đã làm Lâm Tịch bị thương rất nặng, phá vỡ nhiều đại huyết mạch trên chân hắn ta. Đừng nói là chiến đấu với hắn, chỉ cần kế tiếp Lâm Tịch không có biện pháp cầm máu nhanh....hắn ta sẽ trực tiếp bỏ mạng ở nơi này vì mất máu quá nhiều và rét lạnh. Cho nên, lúc này Hoàn Nhan Mộ Diệp rất đắc ý, nhìn Lâm Tịch nói:

- Mặc dù ta nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao lúc ấy ngươi có thể đâm trúng ta, nhưng sau này ngươi sẽ không còn cơ hội đâm trúng ta nữa...Cho dù ngươi có thiên phú đặc biệt, nhưng thiên phú đó và nguyên nhân làm ta khó hiểu lại không có tác dụng vào lúc này nữa, vậy, ta không cần phải tốn công suy nghĩ làm gì.

Biên Lăng Hàm cảm thấy lạnh run cả người, nàng có thể nhận ra sát khí trong lời Hoàn Nhan Mộ Diệp nói. Nhưng vào lúc này Lâm Tịch lại rất bình tĩnh, thậm chí hắn ta còn không quan quan tâm đến vết thương trên đùi mình, chỉ chăm chú nhìn Hoàn Nhan Mộ Diệp, hỏi:

- Ngươi định xử trí chúng ta như thế nào.

Hoàn Nhan Mộ Diệp mỉa mai trả lời:

- Lần tỷ thí này cả hai học viện đều không hạn chế sinh tử thế nào, mà đối với chúng ta, các ngươi tất nhiên là đại địch. Cho nên, hiện giờ các ngươi có thể chạy trốn, nhưng nếu trốn không thoát và chết trong tay ta, ta nghĩ các ngươi cũng không cần oán hận.

- Nói nhiều như vậy, các ngươi vẫn muốn giết chết chúng ta.

Lâm Tịch nhìn Hoàn Nhan Mộ Diệp, nhíu mày chặt lại:

- Xem ra ngay từ bắt đầu các ngươi đã nghĩ sẽ không phân thắng bại bằng kẻ tù tội, mà là trực tiếp giết chết chúng ta.

Hoàn Nhan Mộ Diệp gật đầu, cười cười:

- So với việc tìm kiếm những kẻ tù tội không biết chạy đến nơi nào kia, làm giả vài dấu vết rồi dẫn dụ bọn ngươi tới đúng là đơn giản hơn nhiều. Hơn nữa, nếu như năm đệ tử học viện chúng ta đều bình an rời khỏi, mà năm người các ngươi kẻ bị chết người bị thương, vậy lần tỷ thí này ai thắng ai thua đã quá rõ ràng rồi, cần gì phải phiền phức đến mức lấy mấy tên tù tội kia để phân thắng bại?

Bây giờ Lâm Tịch giống như một học sinh bình thường vậy, nhìn Hoàn Nhan Mộ Diệp, chân thành hỏi:

- Vậy Hạ Lan Duyệt Tịch đâu? Tại sao khi ở trên thảo nguyên xanh bán tuyết, lần đầu tiên thấy ta nhưng hắn lại muốn giết chết ta như vậy?

- Ngươi không nói đúng là ta quên mất.

Hoàn Nhan Mộ Diệp mỉm cười, đầy thâm ý nhìn Lâm Tịch:

- Hạ Lan sư huynh đã từng cẩn thận dặn dò rằng nếu như trong lúc tỷ thí nhìn thấy ngươi, nhất định phải tìm cách để giết chết. Nguyên nhân tại sao ư? Ta nghĩ chắc là vì ngươi cũng là một người điên cuồng giống như Hạ Lan sư huynh, không tiếc mạng sống để đi đến những nơi cao vút lạnh lẽo ấy tu luyện, nên đã làm Hạ Lan sư huynh cảm thấy bị uy hiếp...Tầm mắt của Hạ Lan sư huynh cao hơn bọn ta, tất nhiên không muốn thấy sau này sẽ có người uy hiếp đến mình, bất kể đó là tu vi hay con đường làm quan.

Tâm tình Biên Lăng Hàm hiện giờ rất phức tạp, đôi môi mỏng và hơi tím mím lại thật chặt, so sánh với những áng mây đen ở đằng xa trong sơn mạch còn tối tăm hơn. Bởi vì hiểu rõ Lâm Tịch nên nàng hiểu rằng Lâm Tịch để mặc cho máu tươi chảy xuôi như thế nhất định là đang có tính toán, nhưng rốt cuộc hắn có biện pháp gì? Chẳng lẽ lại để mất máu nhiều như vậy sao?

Nàng chậm rãi cúi đầu, nắm chặt thanh đoản kiếm trong tay, thân thể càng lúc càng run rẩy hơn, không biết là do sợ hãi hay là vì nguyên nhân nào khác.

- Ta thừa nhận là khi nhận xét về bọn ngươi đúng là ta đã quá nhân từ rồi...Hừ, chỉ bởi vì không muốn người khác giỏi hơn mình, mới gặp lần đầu nhưng đã muốn ra tay...Nếu như ta đã sắp chết, không biết ngươi có thể nói cho ta biết rằng những người khác bên ngươi giờ đang ở đâu, muốn dùng cách nào để đối phó chúng ta được không?

Lúc này, Lâm Tịch lại hỏi.

Hoàn Nhan Mộ Diệp trước nhìn Lâm Tịch - lúc này sắc mặt hắn ta càng lúc càng tái nhợt hơn, giọng nói nhỏ đi rất nhiều, sau lại nhìn Biên Lăng Hàm đang cúi đầu. Nhạy cảm phát hiện được ý định "ngọc đá cùng vỡ" từ trên người Biên Lăng Hàm, Hoàn Nhan Mộ Diệp khẽ mỉm cười, thối lui ra sau hai bước, lấy trường thương hắc hoa chắn trước người, chậm rãi nói:

- Cho các ngươi biết trước khi chết cũng không sao...Trong chúng ta có một người hóa trang thành kẻ tù tội, đang ở trong một ngọn núi giữa ngọn núi số sáu và số ba. Còn có một người hoạt động ở ngọn núi số chín, người này có thiên phú "dạ đồng", năng lực quan sát ban đêm hơn xa người bình thường, nếu như ám sát trong bóng tối, các đồng bạn của ngươi chắc chắn rất khó đề phòng. Còn có một người giống như ta, mặc dù không giỏi về mưu kế nhưng tu vi còn cao hơn ta một cấp, đạt đến Hồn Sư sơ giai. Còn Hạ Lan sư huynh, nghe nói huynh ấy từ nhỏ đã sống trong hoang dã, bầu bạn với dã thú, nên khứu giác huynh ấy rất nhạy bén, cho dù mùi máu tươi cách xa nửa ngọn núi huynh ấy vẫn phát hiện ra được. Đã lâu như vậy rồi, chắc là Hạ Lan sư huynh không có ở đây, nếu không, giờ này đã đến "thăm" ngươi đấy.

Nhìn thấy nền tuyết trắng xóa dưới chân mình đã bị máu tươi Lâm Tịch nhuộm đỏ, Biên Lăng Hàm cảm thấy mình không thể đợi thêm được nữa. Nhưng vào ngay lúc này, nàng lại nghe Lâm Tịch nói, một âm thanh rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có nàng và hắn nghe thấy được:

- Đừng ra tay, hãy tin ta.

Trong lúc nàng run người, Lâm Tịch lại thở dài một cái, thấp giọng nói:

- Ngươi vẫn chưa nói Hạ Lan Duyệt Tịch đang ở đâu...Ngoài ra, hắn ta tự xưng mình là đệ nhất học viện Lôi Đình, vậy tu vi của hắn là gì? Hồn Sư trung cấp sao?

- Hạ Lan sư huynh đúng là người đứng đầu trong các tân đệ tử học viện Lôi Đình chúng ta.

Hoàn Nhan Mộ Diệp nhìn thoáng qua Lâm Tịch, nói:

- Hạ Lan sư huynh nói mình sẽ phối hợp tác chiến với mọi người ở các ngọn núi. Dựa theo thời điểm xuất phát và tốc độ của Hạ Lan sư huynh, hẳn đã đi đến một ngọn núi nào đó giữa ngọn núi số ba và số sáu. Tu vi của huynh ấy đúng là đã đến Hồn Sư trung cấp.

Chương 12: Tuyết trắng, máu đỏ

Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: Tàng Thư Viện


Sau khi nói xong, Hoàn Nhan Mộ Diệp chuẩn bị đối phó với Biên Lăng Hàm. Bởi vì hắn nhận thấy Lâm Tịch không thể chịu đựng được nữa, vết thương trên bắp chân đã bắt đầu chuyển sang màu trắng bạch, nhưng điều làm hắn cau mày chính là Biên Lăng Hàm vẫn chưa ra tay.

- Ban đầu ta nghĩ rằng đây chỉ là phân tranh giữa hai học viện, việc các ngươi phách lối hay vô sỉ như vậy cũng là vì tuổi trẻ khí thịnh...nhưng đúng là ta đã quá nhân từ rồi. Đã như vậy, một lát nữa ta lấy tên bắn hoặc dùng kiếm đâm ngươi, ta sẽ không cảm thấy tội lỗi chút nào.

Càng làm cho hắn cảm thấy không thể tin được hơn chính là vào lúc này, Lâm Tịch lại rất bình tĩnh nhìn hắn, rất chân thành nói như vậy.

- Chẳng lẽ ngươi mất máu nhiều đến mức hóa điên rồi sao?

Hoàn Nhan Mộ Diệp chăm chú nhìn Lâm Tịch, cau mày nói.

Lâm Tịch cảm thấy cảnh vật trước mặt trở nên tối đen, nhưng cái "bánh xe màu xanh" trong đầu lại càng lúc càng rõ ràng, thậm chí còn tự động lóe sáng lên. Hắn vô lực nói:

- Trở về!

...

Lâm Tịch không muốn tùy tiện vận dụng năng lực của mình, bởi vì trong những tình huống tỷ thí nguy hiểm như vậy, thứ năng lực mỗi ngày chỉ dùng được một laafn càng rất quan trọng...Nhưng hắn lại không có khả năng phân tích và phán đoán cẩn thận như Hoa Tịch Nguyệt, nếu như không sử dụng, lần này hắn sẽ không sống được. Cho nên, hắn đành phải bất đắc dĩ sử dụng năng lực này.

Cảnh vật dần biến ảo và trở nên rất quen thuộc trong mắt hắn, cả hắn và Biên Lăng Hàm đã quay về mười đình trước. Lúc này, Biên Lăng Hàm mới bắt đầu từ trên sườn núi đi xuống.

- Chờ một chút.

Lâm Tịch ngừng lại, thấp giọng hô.

Biên Lăng Hàm cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía, hỏi lại:

- Sao vậy?

Lâm Tịch nhìn Biên Lăng Hàm, đôi mắt chăm chú nhìn vào mảnh đất Hoàn Nhan Mộ Diệp đang mai phục bên dòng suối, nói nhỏ với Biên Lăng Hàm:

- Ta đột nhiên cảm thấy nơi kia rất lạ, hình như có người mai phục ở dưới.

- Ngươi cảm thấy như vậy sao?

Đôi lông mi thanh tú của Biên Lăng Hàm khẽ cau lại. Nàng biết có những lúc trực giác là một năng lực rất kỳ lạ, nhất là khi đối mặt với những nguy hiểm, trực giác sẽ càng rõ ràng hơn.

- Đúng là ta cảm thấy như vậy, ta nghĩ cẩn thận một chút cũng không phải là chuyện xấu.

Dựa vào những ấn tượng rất sâu sắc khi nãy, lúc này Lâm Tịch đang mường tượng việc Hoàn Nhan Mộ Diệp ẩn núp dưới nền tuyết. Cho dù Hoàn Nhan Mộ Diệp có cẩn thận đục những lỗ nhỏ ở nền tuyết để quan sát bên ngoài, nhưng vì quá cách xa nên chắc chắn hắn ta sẽ không nhìn thấy bọn họ và nhất định không thể cảm thấy có mũi tên bắn tới. Hơn nữa, bề mặt nền tuyết kia cũng không quá dày, khẳng định không thể ngăn trở được mũi tên đầy uy lực của hắn và Biên Lăng Hà,

Biên Lăng Hàm tất nhiên đồng ý với việc cẩn thận hơn không phải là việc xấu. Nàng nhìn Lâm Tịch, thấp giọng hỏi:

- Ngươi muốn làm thế nào?

- Ta muốn trở lại sườn núi, ngắm chuẩn đường tên bắn trước.

Lâm Tịch ngoái đầu lại nhìn sườn núi, nói:

- Sườn núi này cao khoảng một trăm năm mươi bước, từ vị trí này chúng ta có thể bắn bao quát toàn bộ mảnh đất kia, hơn nữa, độ cao đối với chúng ta này cũng không quá khó...Nếu như ẩn núp bên trong là tu hành giả tu vi mạnh đến mức chúng ta không thể đối phó được, chúng ta có thể lợi dụng sườn núi này để ngăn tầm mắt của hắn, sau đó chạy vào khu rừng tùng phía sau để trốn thoát.

Biên Lăng Hàm quay đầu lại quan sát, gật đầu đồng ý. Hai người đồng thời lui về sau mấy chục bước, ẩn thân sau vài cây thông ngay trên sườn núi.

Tuyết trắng, suối nhỏ chảy, tất cả vẫn yên lặng an tường, không có bất kỳ máu tươi. Nhưng Lâm Tịch lại biết rõ Hoàn Nhan Mộ Diệp đang ẩn thân chờ dưới một nền tuyết mỏng ở gần khe suối.

- Lăng Hàm, ngươi đoán thử xem, nếu như thật sự có cao thủ học viện Lôi Đình mai phục ở dưới...nếu như hắn ta làm vậy là vì muốn đối phó với đệ tử học viện Thanh Loan chúng ta, vậy khi chúng ta đi qua, lúc hắn ra tay liệu có nhân từ hay không?

Lâm Tịch lặng lẽ tính toán thời gian, đồng thời quay đầu nhẹ giọng hỏi Biên Lăng Hàm.

Biên Lăng Hàm ngẩn người, sắc mặt hơi trắng bệch, không nói gì. Một hồi sau, nàng chậm rãi lắc đầu.

Lâm Tịch nhìn nàng, nghiêm túc nói:

- Cho nên, ta hi vọng khi bọn ngươi ra tay cũng không cần phải nhân từ.

Biên Lăng Hàm chăm chú nhìn vị Thiên tuyển khoa Chỉ Qua, kiên định nói:

- Được.

Lâm Tịch nhẹ nhàng lấy cường cung hắc thạch trên người xuống, vô cùng thuần thục rút một mũi tên màu trắng, sau đó nhìn bầu trời bao la phía trước, hít sâu một hơi.

Hiện giờ hướng gió rất thích hợp với đường bắn, trong không trung có rất nhiều mảnh băng nhỏ lóng lánh như hạt bụi kim cương nhỏ.

Hắn biết trong khung cảnh đẹp như tranh vẽ như vậy, lúc này Hoàn Nhan Mộ Diệp đang hưng phấn và rất mong đợi con mồi mình sẽ tiến đến, nhưng Hoàn Nhan Mộ Diệp không thể biết rằng trong lòng Lâm Tịch hiện giờ, chính hắn đã trở thành một mục tiêu sống, hơn nữa, còn là nằm yên chịu chết.

Lâm Tịch hít sâu một hơi, khí lạnh từ bên ngoài tràn vào, bắt đầu khuếch tán khắp lồng ngực giúp thần trí hắn càng trở nên tĩnh táo hơn. Hiện tại không thể sử dụng năng lực quay ngược thời gian nữa, cho nên, mọi thứ chỉ có thể dựa vào bản thân hắn.

- Lăng Hàm, ngươi thấy rõ chứ?

Lâm Tịch chậm rãi và nhấn giọng câu nói mình:



- Từ bờ khe suối kia, nhắm thẳng từ chỗ chúng ta đang đứng đi ra hai mươi bước, bên trái hai thước, ngươi hãy định vị giúp ta.

Mặc dù không biết vì sao Lâm Tịch lại nói vị trí chính xác đến như vậy, nhưng Biên Lăng Hàm không nói thêm gì, bắt đầu làm những việc như đang trong huấn luyện, điều chỉnh tâm tình hoàn toàn bình tĩnh lại...Cho đến khi cảm thấy thân thể mình và núi rừng đã hợp thành một thể, trong mắt chỉ còn bầu trời bao la cùng với bông tuyết nhẹ đang bay, ngón tay đang khống tên của Biên Lăng Hàm buông lỏng, một cây tên màu trắng lập tức bắn nhanh ra bầu trời bao la, vẽ thành một đường cong đẹp mắt như một vầng trăng rằm, tạo nên tiếng rít rợn người, mạnh mẽ rơi xuống đất.

"Phốc!"

Nền tuyết bên cạnh khe suối lập tức nổ tung, từng hạt tuyết nhỏ bay phụt lên trời đến vài thước cao. Mũi tên do Biên Lăng Hàm bắn ra này ước chừng chệch về bên phải khoảng sáu đến bảy thước.

Lâm Tịch đã kéo căng trường cung trong tay, cả người bất động như một bức tượng được điêu khắc cẩn thận, ổn định đến mức nếu tiễn thủ bình thường cũng hoảng hốt đến mức tim đập chân run. Trong mắt hắn hiện giờ chỉ còn nền tuyết mỏng manh Hoàn Nhan Mộ Diệp đang ẩn núp bên dưới, chỉ còn những hạt tuyết nhỏ đang bay lượn sau khi mũi tên của Biên Lăng Hàm bắn rơi xuống đất. Ngón tay buông lỏng, cây tên trong tay hắn đã bay ra ngoài.

...

Hoàn Nhan Mộ Diệp vẫn rất kiên nhẫn ẩn núp trong động băng.

Nghĩ tới việc nếu như lát nữa mình có thể ám sát tiểu tử đã đâm trúng lòng bàn chân mình hoặc là thiếu nữ cao gầy có tu vi hơn xa mình thành công, hắn bất giác lại run cả người lên, trông rất hưng phấn.

Cho dù đã đạt đến Hồn Sư, nhưng với tình huống không thể phòng bị như vậy, nhất định không thể dùng hồn lực để chống trả kịp, sẽ bị thương rất nặng. Một khi mình ám sát thành công, nhất định sẽ lập công to trong trận tỷ thí này, nhất định nhận được lời khen thưởng từ những người bên trên.

Ngay lúc này, mặc dù không cảm giác được có người nào đang tiến tới khu vực mình ẩn núp, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy có tiếng rít rợn người khác thường trong không trung, tựa như có một cơn gió lạnh thấu xương đang thổi qua, sau đó làm những hạt tuyết trên đất bay lên và tạo thành âm thanh như thế. Trong lúc ngạc nhiên không thôi, bỗng nhiên lại có một tiếng rít khác, hơn nữa, càng lúc càng tới gần vùng không trung ngay trên đỉnh đầu hắn.

"Phốc!"

Nền tuyết lại bị chấn động, nhưng vị trí lần này là ngay trên đỉnh đầu của hắn!

Hắn không thể nào hành động kịp, chỉ thấy nền tuyết mình đã rất vất vả để bố trí bỗng nhiên bị đánh vỡ, sau đó có một mũi tên mang theo tiếng gió và khí tức tử vong rợn người bắn vào.

....

Lâm Tịch bình tĩnh nhìn cây tên màu trắng đầu tiên của mình bay ra, rơi xuống đất.

Dưới nền tuyết trắng xóa, cây tên màu trắng này hiện ra thật không rõ ràng, nhưng trong mắt hắn, cây tên ấy với khung cảnh xung quanh lại tạo thành khung cảnh rất mỹ lệ.

Đối với hắn và Biên Lăng Hàm, độ cao một trăm năm mươi bước này đúng là không quá khó, nên vừa rồi hắn đã căn chỉnh hướng bắn của mình rất chuẩn xác...Có thể nói đây là một cây tên rất hoàn mỹ, mạnh mẽ bắn vào nền tuyết trong mắt hắn.

Nền tuyết trắng nhợt nhạt bị xuyên thủng, vỡ thành năm sáu mảnh rồi rớt xuống bên dưới. Giống như đó là một đóa hoa mỏng manh có màu trắng như tuyết, nhưng đột nhiên lại xuất hiện nhị hoa ở ngay giữa vậy.

- Có người thật sao?

Biên Lăng Hàm hít mạnh một hơi. Cho dù đã bị Đông Vi khiển trách không biết bao nhiêu lần, trong lúc cầm tên phải luôn bình tĩnh, cho dù là đang đối mặt với núi lỡ sông tan, nhưng thiếu chút nữa là nàng đã hét to lên rồi.

Một bóng người màu đen bị thương hô to lên, từ trong sương tuyết mịt mù nhảy ra ngoài, làm người nhìn thấy phải giật mình. Có thể vì nhất thời khiếp sợ nên cây tên thứ hai trong tay Biên Lăng Hàm vẫn chưa bắn ra, mà lúc này, cây tên thứ hai của Lâm Tịch đã lạnh lùng rời cung.

Mặc dù không biết Hoàn Nhan Mộ Diệp bị thương ở đâu, nhưng trực giác lại nói cho hắn biết đối phương không bị thương nặng lắm.

Do ấn tượng với cây tên đầu tiên vẫn in sâu trong đầu, nên đối với hắn cây tên thứ hai này lại bắn ra rất dễ dàng.

- Có chuyện gì vậy?

Hoàn Nhan Mộ Diệp vừa nhảy ra khỏi động băng liền ngẩng đầu thê lương hét lên, có thể nhìn thấy ngay bộ sườn của hắn đang có một cây tên màu trắng cắm chặt vào, máu tươi theo đó chảy ra ngoài. Cho tới lúc này hắn vẫn chưa hiểu đã có chuyện gì xảy ra, nhưng đột nhiên hắn lại thấy có một luồng sáng phóng tới, tiếp đó là một mũi tên màu trắng khác xuyên thủng bộ giáp mình đang mặc, đâm vào bên trong.

Hắn hơi sững người ngay trên nền tuyết, sau đó nặng nề té xuống đất, rơi vào ngay trong động băng hắn vừa mới nhảy ra.

...

Tuy Hoàn Nhan Mộ Diệp đã dùng biện pháp cầm máu nhanh nhất và hiệu quả nhất trong biên quân để không cho máu chảy nhiều hơn, nhưng vẫn có những dòng máu tươi bất giác từ trong miệng hắn chảy ra ngoài. Đúng là thể chất của người tu hành mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều, nhưng hai mũi tên vừa rồi lại bắn trúng nội tạng của hắn, chỉ cần hoạt động mạnh một chút thôi đầu vết thương sẽ toác ra, lúc đó không thể cầm máu được nữa.

Hoàn Nhan Mộ Diệp bỗng nhiên nghe thấy âm thanh bước chân trên di chuyển trên nền tuyết, sự ngạc nhiên vô cùng khiến hắn cố gắng đứng lên, nhưng đập vào mắt lại là hình ảnh khiến hắn phải kinh sợ, hoảng hốt không thôi.

- Chào ngươi, chúng ta lại gặp mặt.

Lâm Tịch khoác trường cung trên vai, đôi mắt đầy thâm ý nhìn hắn.

- Là ngươi?

Hoàn Nhan Mộ Diệp nhìn Lâm Tịch, vẻ phách lối bình thường đã hoàn toàn mất hết, đôi mắt thất thần như người vô hồn, hỏi:

- Sao ngươi lại biết ta núp ở đây?

- Nếu như ta nói là trực giác...nếu như ta nói vừa mới đến đây ta đã chú ý đến dấu chân, phát hiện là do ngươi cố tình làm để dẫn ta đến nơi ngươi mai phục....không biết ngươi có cảm thấy uất ức và chán nản hay không?

Lâm Tịch nhìn thoáng qua hai vết thương đỏ thẫm trên người Hoàn Nhan Mộ Diệp, cất lời nói giống như đang hỏi thăm bạn bè mình:

- Thương thế ngươi thế nào rồi? Có nặng lắm không?

Hoàn Nhan Mộ Diệp há miệng, nhưng tâm tình quá chán nản lại khiến hắn không thể nói lời nào.

- Lâm Tịch, chúng ta làm gì với hắn sao?

Biên Lăng Hàm vẫn cảnh giác nắm chặt đoản kiếm trong tay, trước nhìn Hoàn Nhan Mộ Diệp, sau hỏi Lâm Tịch.

Sắc mặt Lâm Tịch đột nhiên tái nhợt hẳn đi.

Không có biết rằng hiện giờ hắn đang đối mặt với lựa chọn khó khăn như thế nào.

Có một đệ tử học viện Lôi Đình đã hóa trang thành kẻ tù tội, sợ rằng giờ này đang ở cùng một khu vực với Vũ Hóa Thiên Cực. Hơn nữa, rất có thể Hạ Lan Duyệt Tịch cũng đang ở gần đấy.

Mà ở một chỗ khác, một đệ tử học viện Lôi Đình có khả năng quan sát bóng đêm cực tốt cũng đang ẩn núp ở đâu đấy, sợ rằng đang âm thầm chờ Cao Á Nam đến.

Chương 13: Người quân nhân trong bóng đêm yên lặng

Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: Tàng Thư Viện



Lâm Tịch tất nhiên không phải là thánh nhân, hắn chỉ là một người bình thường. Mặc dù nói Cao Á Nam và Vũ Hóa Thiên Cực đều là bạn học của hắn, nhưng nếu như phải đối mặt với lựa chọn trong hai người ấy chỉ còn một người phải sống, hắn sẽ không do dự mà chọn Cao Á Nam sống.

Nhưng nhìn sắc trời hiện nay, đêm tối sẽ nhanh chóng phủ xuống. Cho dù cố gắng hết sức, hắn cũng không thể chạy đến khu vực Cao Á Nam trước nửa đêm. Hơn nữa, trong đêm tối mờ mịt như ở sơn mạch Đăng Thiên, không nói đến việc hắn có thể tìm thấy được Cao Á Nam hay không, mà rất có thể hắn và Biên Lăng Hàm sẽ bị tên đệ tử học viện Lôi Đình có khả năng nhìn trong bóng đêm vượt xa người bình thường phát hiện ra trước và bị ám sát.

Hôm nay hắn đã sử dụng năng lực quay về mười phút trước xong, cứ coi như hắn không tiếc mạng mình, nhưng hắn phải có trách nhiệm với mạng sống Biên Lăng Hàm.

Hắn phát hiện ra rằng dù mình có lựa chọn thế nào đi nữa cũng không thể tới đó giúp Cao Á Nam, trong khoảng thời gian đêm tối mờ mịt sắp tới, nàng ta chỉ có thể dựa vào chính mình.

Những gì Trương viện trưởng đã nói với hắn thông qua tấm bia đá quả nhiên không sai, mặc dù bọn họ có năng lực khác với người thường, nhưng ở thế gian này bọn họ không phải là vô địch thiên hạ, bọn họ cũng phải đổ máu, cũng phải bị thương và có một số việc không thể nào thay đổi được.

Bởi vì đã biết trước nhưng không thể nào thay đổi, hơn nữa, mặc dù hắn đã sử dụng năng lực quay về mười phút trước, nhưng một thương của Hoàn Nhan Mộ Diệp đâm xuyên qua lòng bàn chân hắn khiến máu tươi vung vẩy ra ngoài, cái cảm giác đối mặt với tử vong ấy lại là sự thật, vô hình đã tạo nên áp lực rất lớn đối với tâm lý hắn. Cho nên, sắc mặt hắn bỗng nhiên tái nhợt hẳn đi, hai tay bất giác run rẩy.

- Lâm Tịch, sao vậy?

Biên Lăng Hàm phát hiện Lâm Tịch hơi kỳ lạ, thấp giọng hỏi thăm.

Lâm Tịch nhất thời không nói, hơi xoay người nhìn về phương hướng ngọn núi Cao Á Nam đã đi tới, đôi mắt chăm chú nhìn vào những mảnh băng bay lả tả như những viên kim cương kia.

- Chúng ta dẫn hắn di.

Lâm Tịch hít sâu một hơi, xoay đầu nói với Biên Lăng Hàm:

- Bọn họ coi chúng ta là con mồi, thiết kế nhiều cạm bẫy để chờ chúng ta, chúng ta sẽ dùng hắn làm con mồi, dẫn dụ mấy người Hạ Lan Duyệt Tịch ra.

- Học viện Thanh Loan các ngươi lợi hại như vây thật sao...ngay cả lý lịch và sở trường của Hạ Lan sư huynh cũng biết kỹ càng như vậy?

Vừa nghe Lâm Tịch nói xong, cả người Hoàn Nhan Mộ Diệp run rẩy, bất giác hét lên với vẻ mặt không thể tin được. Nhưng hắn lại nhanh chóng không thể la hét được nữa.

Bởi vì Lâm Tịch đã thô bạo nhét một bụi dược thảo vào trong miệng hắn, chất thuốc đắng khó chịu giúp Hoàn Nhan Mộ Diệp phát hiện ra chúng rất có ích cho vết thương của mình, nhưng chất thuốc ấy cũng đồng thời làm miệng hắn hoàn toàn tê dại, đầu lưỡi cứng ngắc không thể nói gì được nữa.

...

Bóng đêm dần dần nhấn chìm cả sơn mạch Đăng Thiên vào một màu tối đen như mực, phủ xuống cả những mảnh băng nhỏ như các viên kim cương đang bay lả tả trong không trung.

Một kẻ tù tội mặc y phục rách rưới màu xám tro, dáng người lam lũ, đang ngồi trên một tảng đá màu xanh lá. Trước mặt gã là một suối nước nóng tản phát hơi nóng, gã đang ở trong một khe núi tránh gió.

So với mảnh hoang nguyên bị băng tuyết bao phủ đang chìm đắm trong bóng đêm ở ngoài kia, khe núi này giống như một phương thế giới hoàn toàn khác. Suối nước nóng tỏa hơi ấm giữa trời đông, mặt nước trong suốt đến mức có thể nhìn thấy cá đang bơi lội bên trong, còn có đám rêu xanh sinh trưởng bám vào các tảng đá.

Mảnh cỏ xanh ở bên cạnh rất tơi tốt, thậm chí còn có mười mấy gốc cây liễu mọc lên xung quanh mà không thể nào nhìn thấy ở ngoài hoang nguyên kia, cảnh tượng này gây cho người ta cảm giác đây là một nơi nào đấy ở Giang Nam đang chìm đắm trong mùa xuân, chứ không phải là cao nguyên gió tuyết lạnh lẽo.

Tuy dáng người kẻ tù tội này thon gầy, nhưng xương cốt rất chắc chắn, trông rất khôi ngôi. Hơn nữa, nhờ vào các đốt ngón tay thô to, hàm râu quai nón, mái tóc rối bời cùng với dáng vẻ tang thương kia, tất cả đã nói rõ người trung niên này là kẻ tù tội thật sự, chứ không phải là đệ tử học viện Lôi Đình cải trang.

Bên cạnh gã có một đống lửa nho nhỏ, dưới nền đất còn có vài cái xương cá màu trắng đã bị ăn sạch sẽ. Trong tay gã có hai cành liễu, đầu cây rủ xuống bỏ vào trong ao. Nhìn bộ dáng gã và cảnh tượng hiện giờ, dường như gã không muốn che giấu hành tung của mình, cũng không muốn chạy trốn, chỉ yên lặng ở chỗ này câu cá.

Ở đây không có bất kỳ mồi câu nào, nhưng nhờ việc tay gã luôn nhẹ nhàng di chuyển qua lại nên đầu cành liễu tạo nên một sự rung động kỳ lạ ở dưới mặt nước, khiến cho nhiều chú cá không cảm giác được nguy hiểm liên tục bơi qua lội lại.

Khi thấy có một chú cá màu trắng xinh đẹp nặng khoảng nửa cân bơi tới đầu liễu, nam tử trung niên khôi ngô có hàm râu quai nón này nhanh chóng rút cành liễu từ dưới nước ra, sau đó dứt khoát đập mạnh xuống mặt nước.

"Phốc!", một tiếng động vang lên.

Bọt nước văng lên khắp nơi, trong hồ nước màu lam nhạt xuất hiện một vết máu, con cá màu trắng đấy nổi lênh đênh trên mặt nước. Kẻ tù tội dùng hai ngón tay bắt lên, cạo vẩy, gác lên đống lửa.

Cao Á Nam đột nhiên xuất hiện ở đầu khe núi.

- Cô nương rất may mắn...

Kẻ tù tội trung niên với mái tóc rối bời và chòm râu quai nón dài gần bằng nhau, bình tĩnh nhìn Cao Á Nam xuất hiện trong tầm mắt mình, gã cười một tiếng, nhẹ giọng nói:

- Ta vừa lúc câu được con cá này, chỉ cần giết ta, cô nương sẽ có nó.

Cao Á Nam khẽ nhíu mày. Dáng vẻ kẻ tù tội này cực kỳ thê lương, hơn nữa, từ xương cốt trên người cùng với các đốt ngón tay thô to, nàng có thể nhận ra lúc trước gã nhất định là một người rất cao to, nhưng hiện giờ lại biến thành xương bọc da. Tuy nhiên, sự bình tĩnh và ánh mắt của đối phương lại khiến nàng cảm nhận được sự nguy hiểm...Cảm giác đầu tiên của nàng chính là trung niên có hàm râu quai nón này giống như một con sư tử đã đói bụng lâu ngày, chứ không phải là một người bình thường.

- Tôi tới đây không phải để giết ông.

Cao Á Nam nhìn gã, lắc đầu rồi nói.



- Đợi ta xem con cá này đã...ồ, cháy rồi, không thể ăn được nữa.

Kẻ tù tội trung niên lắc đầu, chợt gã nhanh chóng để hai tay xuống nước, sau đó mạnh mẽ hắt một miếng nước lên dập tắt đống lửa nhỏ bên cạnh mình.

Sau tiếng "xèo" nhỏ vang lên, cả khe núi này đã bị bóng đêm bao phủ, giống như cảnh sắc ở bên ngoài.

Khi nãy trong khe núi có hai người, nhưng giờ đã biến thành ba. Bởi vì vào ngay lúc này, một bóng đen giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện từ khu rừng bên cạnh, sau đó im lặng không một tiếng động tiến tới gần Cao Á Nam.

Nếu như ở trong bóng tối thường xuyên, thị lực sẽ dần dần thích ứng, giúp con người thấy được cảnh vật chung quanh. Nhưng nếu như đang ở một nơi sáng sủa, ánh sáng đột nhiên mất đi, toàn bộ lại bị bóng đêm bao phủ, thị lực con người chắc chắn nhất thời không thể thích ứng được, cảnh sắc lúc ấy sẽ là một màu tối đen. Nhưng người thứ ba đột nhiên xuất hiện dường như có thể thấy rõ ràng mọi vật trong bóng đêm, hắn lặng lẽ nhanh chóng tiếng tới gần Cao Á Nam.

"Phốc!"

Lại có tiếng vang nhỏ khác, một tia chớp màu đen đánh tới sau ót Cao Á Nam.

Ánh lửa đột ngột xuất hiện.

Cao Á Nam xoay người, trường kiếm trong tay chém trúng tia chớp màu đen này, đó là một thanh chùy lưu tinh nặng nề. Nhưng ngay lúc nàng dùng trường kiếm chống trả, tay trái người thứ ba đột nhiên xuất hiện hơi nhấc lên, sau đó có mấy tia chớp màu đen không dễ phát hiện trong bóng đêm bắn về phía Cao Á Nam.

Cao Á Nam lắc mình, thân hình hơi lảo đảo, dường như trong khí trời lạnh lẽo thế này, đã có vài giọt chất lỏng ám áp rơi xuống nước.

Người thứ ba thấy vậy liền phấn chấn tinh thần, mạnh mẽ ném chùy lưu tinh ra lại.

"Keng!"

Nhưng thân hình Cao Á Nam vốn đang lảo đảo lại đột nhiên trở nên rất ổn định, trường kiếm trong tay chém ngang qua, quấn lấy xiềng xích của chùy lưu tinh lại. Sau đó cả người nàng dường như nhẹ như một sợi bông, theo thế của người thứ ba mà nhảy lên không trung.

Người thứ ba dứt khoát bỏ chùy, mạnh mẽ ném sợi xích đang nắm trong tay về phía nàng, đồng thời gầm nhẹ lên một tiếng, lấy hai cánh tay chắn ngay trước ngực.

Mũi chân Cao Á Nam hạ xuống, thoạt nhìn đôi chân mảnh khảnh ấy chỉ đạp nhẹ vào bộ ngực người này, nhưng sau khi va chạm với hai cánh tay đang chắn đằng trước, bỗng nhiên có một tiếng vang trầm thấp vang lên. Hai cánh tay người này giống như bị thân cây khổng lồ đụng phải, xung lực truyền qua đánh vào trong lồng ngực, tiếng xương nứt lập tức vang lên.

Sức mạnh kinh khủng khiến cho người này trượt dài ra sau trên nền tuyết đến mấy chục thước, sau đó hắn dứt khoát xoay đầu bỏ chạy.

Cao Á Nam muốn truy kích, nhưng đột nhiên nàng cau mày lại, bởi vì vào ngay lúc lại có ánh lửa thắp sáng cả khe núi, hơn nữa, một khí thế làm lòng người kinh sợ đột ngột xuất hiện mà không có dấu hiệu báo trước.

Kẻ tù tội trung niên gầy om đến mức xương hiện rõ ra bên ngoài, nhưng trông rất khôi ngô vẫn đứng yên đấy. Trong tay gã có mấy khúc củi đỏ rực, nhưng dường như gã không cảm thấy đau đớn, mà chính Cao Á Nam cũng nhận ra bàn tay gã không hề bị bỏng.

GÃ ngắt lấy vài cọng cỏ khô bên cạnh bỏ vào, lập tức có một đống lửa nhỏ khác cháy lên.

- Cô nương là đệ tử học viện Thanh Loan? Cô nương còn rất trẻ nhưng không ngờ tu vi đã đến Hồn Sư trung giai. Tương lai, nếu như có tương lai...cô nương sẽ là một người rất tài giỏi.

Kẻ tù tội trung niên đứng nghiêm, toàn thân như một thanh đao sắc bén vừa ra vỏ, nhìn Cao Á Nam, trầm giọng nói.

Cao Á Nam nhíu chặt chân mày, nhìn kẻ tù tội trung niên, nói lại những lời khi nãy:

- Tôi không phải tới đây giết ông, tôi muốn cứu ông.

- Ta biết, nhưng ta là quân nhân vương triều Đại Mãng.

Kẻ tù tội trung niên từ từ đi tới gần Cao Á Nam, chân thành và trầm giọng:

- Cô nương là người Vân Tần, mà ta là người Đại Mãng, dù là hiện tại hay tương lai, chúng ta vẫn là kẻ thù của nhau.

Sau khi hơi dừng lại, giọng nói của kẻ tù tội trung niên này càng trầm thấp hơn:

- Ở núi Thiên Hà...nếu như tính cả ta, có tất cả hai mươi ba quân nhân Đại Mãng bị bắt, nhưng trừ ta ra, tất cả đã bị đệ tử học viện Vân Tần cô nương giết chết. Cho nên, dù như thế nào đi nữa, ta cũng không thể còn sống trở về, không thể một mình một người quay về biên giới Đại Mãng.

Cao Á Nam hít sâu một hơi, vừa lắc đầu vừa nói: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

- Nhưng làm điều này không phải là học viện Thanh Loan tôi, mà là học viện Lôi Đình.

- Ta là quân nhân, sứ mạng của ta là giết chết những địch nhân tương lai uy hiếp đến nước mình, dù là đệ tử học viện Lôi Đình hay là đệ tử học viện Thanh Loan...Ngô hoàng vạn tuế.

Đôi mắt kẻ tù tội trung niên đột nhiên xuất hiện ánh sáng kỳ lạ, giống như có ngàn vạn ngôi sao đang rực cháy rồi rơi xuống. Gã bắt đầu chạy đi, toàn thân toát ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, xung quanh thân thể xuất hiện khí lưu cuồn cuộn, dường như ngay cả bóng đêm thâm trầm cũng bị sức mạnh nào đó trên người gã xé toang ra.

Cảm thụ được cơn gió thổi ngay vào mặt, mạnh đến mức mí mắt gần như không thể mở lên được, Cao Á Nam trịnh trọng gật đầu thi lễ, nhưng ngay sau đó nàng cũng dứt khoát bước ra, buông trường kiếm đang quấn quanh chùy tinh trong tay xuống. Bàn tay phải nàng hóa đao, bổ xuống kẻ tù tội trung niên.

Không gian giữa hai người chợt ngưng tụ.

"Phốc!"

Sau đó lại có một tiếng nổ vang lên.

Sau lần va chạm này, cả người Cao Á Nam vẫn đứng yên tại chỗ, mà kẻ tù tội trung niên vừa tung quyền xong lại lui về sau ba bước, từng dấu chân in sâu xuống dưới mặt đất đến một thước.

Chương 14: Tu hành giả duy nhất trên thế gian

Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: Tàng Thư Viện



- Cô nương là Hồn Sư trung cấp?

Sau lần va chạm vừa rồi, vừa lui ra sau ba bước xong, kẻ tù tội này lại đứng thẳng. Mặc dù hiện giờ tên tu hành giả trong quân đội Đại Mãng này vẫn đang phát ra khí tức quân nhân thiết huyết, nhưng gã lại không tiếp tục tấn công, ngược lại còn hơi ngạc nhiên hỏi lại, giống như đang đợi Cao Á Nam cho mình một câu trả lời chính xác.

- Tu vi ông vốn không chỉ là Hồn Sư trung cấp?

Nhưng Cao Á Nam cũng không trả lời câu hỏi này, nàng nhìn lòng bàn tay trắng như tuyết của mình, trầm giọng hỏi lại.

- Ta vốn là Đại Hồn Sư sơ cấp. Chắc là vì tu vi người mạnh nhất trong các tân đệ tử bọn ngươi chỉ là Hồn Sư trung cấp, nên ta mới bị phế đến Hồn Sư trung cấp.

Quân nhân Đại Mãng bị mái tóc rối bời và chòm râu quai nón che khuất cả khuôn mặt, gần như không thể nhìn thấy được diện mục như thế nào, trầm ngâm nói:

- Điều này ta có thể hiểu được. Nhưng ta nghĩ mãi vẫn không rõ vì sao cô nương chỉ là Hồn Sư trung cấp, nhưng khí lực lại vượt xa những người đồng giai đến vậy?

- Ông có người nhà chứ?

Cao Á Nam vẫn không trả lời, ngược lại nhìn tên quân nhân Đại Mãng này, hỏi.

- Có.

Quân nhân Đại Mãng gật đầu, nhưng thần sắc kiên quyết trong đôi mắt ấy lại càng hiện rõ hơn:

- Nhưng bởi vì có nên ta càng phải làm trọn trách nhiệm của ta, hơn nữa, những đồng bạn của ta đã chết...ta càng không thể vì sống mà làm những điều trái với lương tâm.

Một cơn gió mạnh thổi qua hai người.

Quân nhân Đại Mãng này không nói nữa, hai tay hóa hổ trảo, đánh tới Cao Á Nam, đồng thời đá một chân từ dưới lên, mang theo bông tuyết nhắm vào hạ thân Cao Á Nam.

Tuy tu vi gã hiện giờ không còn là Đại Hồn Sư sơ cấp, nhưng tất nhiên kinh nghiệm đối địch vẫn hơn xa các Hồn Sư trung cấp bình thường.

Nhưng Cao Á Nam không dùng bất cứ hư chiêu nào, chỉ hơi cong người lại sau đó phóng tới trước, tung một cước đá lên chân quân nhân Đại Mãng. Quân nhân Đại Mãng lại bị chấn lui ra ngoài, chiêu thức vừa sử không hề có hiệu quả.

Gã lại lao vào, nhưng sau tiếng nổ lớn, lại bị đẩy lui ra sau.

Tình hình hiện giờ cũng giống như lúc Lâm Tịch chiến đấu với Hoàn Nhan Mộ Diệp trên thảo nguyên xanh bán tuyết, trước sức mạnh áp đảo hoàn toàn, cho dù các chiêu thức có tinh diệu đến đâu cũng không có tác dụng. Vì hiểu rõ điều này nên Cao Á Nam đang dùng cách đánh "đại khai đại hợp", không vội vàng đánh bại đối phương ngay, mà chỉ đánh lui trước.

Đôi khi, quá đơn giản cũng rất hiệu quả.

Bỗng nhiên thần sắc bi ai hiện rõ lên trong mắt quân nhân Đại Mãng. Sau khi từ Đại Hồn Sư sơ cấp rơi xuống Hồn Sư trung cấp, lại đối mặt với một người có khí lực vượt xa bình thường, hơn nữa, người này còn rất bình tĩnh, không nóng không vội, tất nhiên gã không nghĩ ra biện pháp nào để chiến thắng, thậm chí còn bị áp chế không thể xoay sở được.

Ngoài ra, vì đã bị nhốt quá lâu nên sức khỏe hiện giờ không cho phép gã chiến đấu quá lâu và tất nhiên là nữ đệ tử cao gầy học viện Thanh Loan rất bình tĩnh này đã nhìn thấu được tình trạng của gã.

- Ngươi còn muốn núp trong tối đến bao giờ, đợi đến lúc nàng đánh bại ta rồi vào đó tìm ngươi sao?

Gã điều chỉnh hơi thở của mình, nhìn thoáng qua khu rừng đen nhánh sau lưng Cao Á Nam, tức giận quát lên:

- Ngươi không liên thủ với ta cũng không hành động gì gây cản trở cho cô nương này, vậy ta phải chiến đấu thế nào?

Một cơn gió nhẹ từ khu rừng ấy thổi qua.

Người thứ ba mới vừa bị Cao Á Nam đánh bại bỏ chạy, hiện đang trầm mặc đi nhanh ra.

Đây là một đệ tử học viện Lôi Đình dáng người thấp bé, nước da ngăm den, đôi ngươi đen nhánh khác thường. Bộ giáp hắn đang mặc đã được dùng than đen vẽ lên thành một màu đen trùng với cảnh sắc bây giờ, ở đôi chân có gắn thêm da lông một loại thú nào đấy, lúc chạy nhanh trên nền tuyết không hề phát ra tiếng động nào.

Quân nhân Đại Mãng nhìn thoáng qua tên đệ tử học viện Lôi Đình này, hai người một trước một sau đồng thời tiến tới gần Cao Á Nam.

Cao Á Nam cau mày. Bỗng nhiên có một luồng ánh sáng lạnh xuất hiện trong tay nàng, đó là thanh binh khí còn lại của nàng. Thanh chủy thủ ba góc này đâm tới cổ họng đệ tử học viện Lôi Đình, đồng thời thân thể nàng hơi giãn ra, gần như là nhảy cao lên không trung rồi đá vào người quân nhân Đại Mãng. Đệ tử học viện Lôi Đình này nhanh chóng tránh thoát chiêu thức này, nhưng chủy thủ Cao Á Nam thật sự quá nhanh, lướt qua chém đứt miếng nhuyễn giáp trên ngực phải hắn, tạo thành một vết thương rất sâu trên lồng ngực.

"Rắc!"

Quân nhân Đại Mãng cắn răng chống đỡ một cước của Cao Á Nam, nhưng bởi vì lực đá quá mạnh nên bỗng nhiên có tiếng động như tiếng xương nứt ở mắt cá chân phải gã vang lên. Tuy nhiên, khác với những lần trước, gã vẫn đứng yên chứ không lui bước về sau.

Bất cứ cao thủ nào cũng dễ dàng nhận thấy tên quân nhân Đại Mãng kiên cường này đã dùng chân phải để chống đỡ toàn bộ sức nặng thân thể, đồng thời cứng rắn nhận lấy toàn bộ sức mạnh trong một cước của Cao Á Nam. Cả người gã đang run rẩy không thôi, giống như mỗi một tấc da thịt trong cơ thể đang chịu sức nặng vô cùng lớn. Thế nhưng gã không những lùi mà còn tiến tới, dựa vào lực đạp mạnh mẽ ở chân trái, cả người cúi xuống, dùng tấm lưng của mình đụng vào người Cao Á Nam.

Bàn tay đang cầm thanh chủy thủ còn dính máu tươi của đệ tử học viện Lôi Đình vừa rơi xuống, Cao Á Nam lập tức nhanh chóng đâm vào lưng tên quân nhân Đại Mãng, lập tức có một dòng máu nóng phun ra ngoài. Nhưng quân nhân Đại Mãng lại ngoan cường dùng hai tay bảo vệ đầu mình cùng những bộ vị quan trọng khác, việc này khiến sắc mặt Cao Á Nam hơi tái đi, không khỏi lui về sau vài bước. Trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai người đã cách xa ra.

Tên đệ tử học viện Lôi Đình có nước da ngăm đen kia dùng ngón tay ấn mạnh vào bộ ngực mình, quệt lên một chút máu tươi, dùng đầu lưỡi liếm liếm như đang thưởng thức món ngon nào đấy. Ánh mắt hắn khẽ lóe lên, hung tàn và âm lãnh, giống như một con mèo hoang vạm vỡ bị thương.

Thân thể quân nhân Đại Mãng hơi giãn ra, giống như một con chim lớn đang giương cánh ở trên nền tuyết trắng, chuẩn bị bay lên cao. Trong nháy mắt, gã đã phóng tới trước người Cao Á Nam.



Cao Á Nam không muốn cứng rắn đón lấy, đối mặt với chiêu thức bất chấp tất cả như một con hổ điên của đối thủ, biện pháp tốt nhất chính là không để đối thủ có cơ hội áp sát mình. Cho nên, nàng hơi nghiêng người qua, né tránh chiêu này của tên quân nhân Đại Mãng. Nhưng vào lúc này, đệ tử học viện Lôi Đình đã nhảy tới trước, cánh tay hắn vừa nhấc lên cao lập tức đã có vài luồng ánh sáng lạnh bắn tới mắt Cao Á Nam.

Ám tiễn!

Toàn thân Cao Á Nam chợt xuất hiện ánh sáng màu vàng, nghiêng đầu tránh né mấy luồng ánh sáng lạnh đó. Mái tóc nàng vừa hất lên, cả người lập tức phóng lên cao, sau đó mạnh mẽ tung một cước nhắm vào trán đệ tử học viện Lôi Đình.

Hiện giờ sắc mặt tên đệ tử học viện Lôi Đình hơi tái nhợt, ngay khóe miệng còn có vệt máu vừa khô, nhưng vừa thấy Cao Á Nam tung chiêu như thế, thần sắc tàn nhẫn lại hiện rõ trong đôi mắt hắn.

Đối mặt với một cước này, hai chân của hắn đạp mạnh, mười ngón chân như muốn phá rách đôi giày đang mặc để bám chặt xuống nền đất lạnh lẽo, hai cánh tay hắn chập lại tạo thành dấu thập tự, chuẩn bị kỹ càng để nghênh đón chiêu thức của Cao Á Nam.

Hắn hiểu rõ rằng sau khi mình cứng rắn chịu đựng một cước toàn lực này của Cao Á Nam, sợ rằng hai cánh tay mình sẽ bị bẻ gãy, nhưng trong cảnh sắc tối đen như mực này, hắn thấy rất rõ tên quân nhân Đại Mãng sau lưng Cao Á Nam đã cong người lại, dường như đang súc tích sức mạnh để nhảy lên trên đầu Cao Á Nam. Cứ như vậy, sau khi Cao Á Nam dùng thế phi yến đáp xuống đạp gãy hai cánh tay hắn thì tên quân nhân Đại Mãng này sẽ lập tức như một con mãnh hổ nhảy lên cao hơn, xuất hiện sau lưng Cao Á Nam, sau đó mạnh mẽ nhào vào người nàng, Cao Á Nam nhất định sẽ bị thương nặng.

Đối với một Hồn Sư trung giai, nếu như trúng phải một chiêu cận người của một Hồn Sư trung giai khác, hắn ta nhất định sẽ bị thương, tuyệt đối không thể nào không bị việc gì. Hơn nữa, đối phương còn là một quân nhân dũng mãnh không tiếc mạng mình.

Nhưng vào lúc này, tên quân nhân Đại Mãng dũng mãnh vô song, cả người đầm đìa máu tươi này đột nhiên sững người, gần như cứng đờ không thể hoạt động được, đôi mắt không thể tin được cúi đầu xuống nhìn bàn chân mình. Bởi vì vào lúc gã muốn phóng người lên cao, gã lại cảm thấy có một luồng khí lạnh thấu xương truyền vào thân thể mình, đồng thời luồng khí ấy còn mạnh mẽ kéo cả thân thể hắn, cứ giống như dưới đất có một đôi tay vong linh đột ngột xuất hiện rồi bắt lấy hai chân gã.

Chỉ riêng có tên đệ tử học viện Lôi Đình khiếp sợ nhìn mọi việc đang diễn ra, con ngươi chợt co lại. Nhờ có năng lực nhìn rõ mọi thứ trong ban đêm trời ban cho khi sinh ra, lúc này hắn nhìn thấy nền tuyết dưới chân tên quân nhân Đại Mãng đã kết lại thành một khối băng màu đen lạnh lẽo và cứng rắn, khóa chặt đôi chân của tên quân nhân Đại Mãng.

"Rắc!"

Nhưng vào lúc này, một cước của Cao Á Nam đã mạnh mẽ đạp lên đôi tay hắn. Đúng như hắn đã dự đoán, hai cánh tay của hắn đã bị gãy, tiếng xương nứt vang rõ lên.

Trong tiếng hét tràn đầy thống khổ và kinh hãi, cái chân còn lại tưởng như vô lực chưa phát chiêu của Cao Á Nam đã dứt khoát tung ra, đá vào vị trí trái tim hắn.

"Phốc!"

Sau cú đá đầu tiên, tên đệ tử học viện Lôi Đình đã ngã ngồi dưới đất, nhưng sau cú đá thứ hai này, hắn đã bị đánh bay ra sau, máu tươi từ trong miệng phun ra nhuộm khắp không trung.

Đối với một quân nhân Đại Mãng dũng mãnh, một tầng băng mỏng manh kia đúng là không thể làm khó được. Sau khi dùng sức lấy tay bổ vào, toàn bộ khối băng đã bao phủ đôi chân hắn đến đầu gối bị vỡ vụn ra, nhưng có lẽ vì quá hàn khí đã nhập vào xương nên hắn cảm thấy đôi chân mình đã mất hết tri giác. Cả người cứ thế không đứng vững được, vừa mới bước một bước ra đã ngã lụy xuống đất.

Cao Á Nam không thừa thế tiến công, ngược lại còn lùi về sau vài chục bước, kéo giãn khoảng cách với tên quân nhân Đại Mãng này. So với khi nãy, sắc mặt của nàng dường như còn tái nhợt hơn.

- Ngự tuyết!

Tên đệ tử học viện Lôi Đình đã không còn sức đứng lên nữa, nhưng đôi mắt nhìn Cao Á Nam lại tràn đầy sự kinh hãi như đang thấy quỷ, tuy máu tươi không ngừng từ trong miệng chảy ra nhưng vẫn cố nói hai chữ này.

- Ngự tuyết? Đúng rồi...

Quân nhân Đại Mãng đang ngã nhào bò lổm ngổm trên mặt đất khẽ dùng tay chống dậy, một lần nữa đứng lên. Nhưng vừa nghe tên đệ tử học viện Lôi Đình nói vậy gã liền cười khổ, hai chữ vừa rồi khiến gã phải suy nghĩ đến vài vấn đề.

Ở thế gian này có vài tu hành giả hơi đặc biệt, vừa sinh ra đã được trời phú cho khí lực hơn xa người bình thường, nghe nói họ là hậu duệ của người khổng lồ sinh sống ở vùng biển băng tuyết phía bắc. Hơn nữa, cũng không biết học viện Thanh Loan đã dùng phương pháp tu hành nào, nhưng những người này lại có thể dựa vào đó lợi dụng hồn lực của mình, khống chế băng tuyết đối địch, giống như trong một phạm vi nhất định nào đó, băng tuyết ở đấy là hồn binh, là phù văn của riêng họ.

Khắp Vân Tàn chỉ có một tu hành giả như vậy, không, phải nói là cả thiên hạ chỉ có một người!

- Thì ra cô nương họ Chu?

Tên quân nhân Đại Mãng này biết mình không thể giết chết được nữ đệ tử này, đôi tay khẽ buông lỏng, hơi tôn kính hỏi.

Cao Á Nam lắc đầu, nói:

- Tôi họ Cao.

Quân nhân Đại Mãng nhíu mày, hỏi tiếp nhưng lại không chắc chắn lắm:

- Cô nương theo họ mẹ sao?

Cao Á Nam trầm mặc không nói.

- Ra là như vậy.

Máu tươi không ngừng từ trong khóe miệng quân nhân Đại Mãng chảy ra. Đột nhiên hắn lại chạy nhanh như điên, nhưng không phải hướng đến Cao Á Nam, mà chính là chạy tới chỗ tên đệ tử học viện Lôi Đình có nước da ngăm đen kia.

Với tình trạng vô lực như hiện giờ, tất nhiên Cao Á Nam không thể ngăn cản một Hồn Sư trung giai chạy nhanh, mà tên đệ tử học viện Lôi Đình đang trọng thương kia cũng không thể.

- Có một đệ tử học viện Lôi Đình giỏi giang như vậy theo ta lên đường đã đáng lắm rồi.

Sau khi nói một câu như thế, gã thoáng nhìn qua phương hướng vương triều Đại Mãng ở phía nam, sau đó gã vươn hai tay ra ấn lên trên người đệ tử học viện Lôi Đình và tim mình.

Hai cây ám tiễn chia ra xuyên thấu tim của gã và đệ tử học viện Lôi Đình.

Máu tươi đỏ thẫm và nóng hổi nhiễu xuống, hòa tan nền tuyết trắng lạnh lẽo.

~~o0 0o~~



Đại khai đại hợp: Cách đánh mạnh mẽ, dứt khoát, dựa vào sức mạnh là chính.

Chương 15: Tử tù biên quân Vân Tần

Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: Tàng Thư Viện


Một đêm này Lâm Tịch gần như không ngủ.

Đông Vi đã từng tán thưởng rằng trong các tân đệ tử học viện Thanh Loan năm nay, hắn là người có tốc độ minh tưởng tu hành nhanh nhất.

Trước khi màn đêm buông xuống, hắn đã dùng rất nhiều tro rễ cây rắc lên vết thương Hoàn Nhan Mộ Diệp, tiêu trừ gần hết mùi máu tanh tưởi, sau đó kiếm một nơi tuyết phủ rất dầy để qua đêm. Dựa theo cách xây dựng tuyết ốc(*) đã được học trong một môn học ở học viện Thanh Loan, nếu như họ ở trong đấy và hiện giờ sắc trời lại khá tối, cho dù tên đệ tử có năng lực nhìn rõ mọi thứ trong ban đêm của học viện Lôi Đình có đi ngang qua, cũng chưa chắc phát hiện ra được tung tích của bọn họ.

Nhưng bởi vì lo lắng cho Cao Á Nam, hơi kinh sợ trước khứu giác hơn người của Hạ Lan Duyệt Tịch, nên đêm nay hắn gần như không thể an tâm nghỉ ngơi được, thời gian tiến vào trạng thái minh tưởng tu hành cũng không đến nửa canh giờ.

Đối với hắn, đêm nay thật sự khá dài.

Màn đêm vẫn chưa hoàn toàn biến mất, ánh rạng đông đầu tiên còn chưa chiếu xuống sơn mạch Đăng Thiên.

Lâm Tịch lấy những sợi dây mây buộc chặt một đám cành cây khô lại, sau đó đắp lên người Hoàn Nhan Mộ Diệp đang hôn mê bởi vì trọng thương. Tuy mất máu khá nhiều, nhưng vì thể chất người tu hành hơn xa người bình thường, nên tính mạng của Hoàn Nhan Mộ Diệp tạm thời không đáng lo.

Biên Lăng Hàm vẫn đang minh tưởng tu hành, không hay biết việc gì.

Lâm Tịch đang chăm chú làm việc bỗng nhiên sững người, toàn thân căng thẳng. Bởi vì khẩn trương, bởi vì khí trời giá lạnh, nên lòng đôi bàn tay hắn bất giác xuất hiện rất nhiều mồ hôi hột, thấm ướt cả đôi tay nhỏ bé.

Hắn nghe được những âm thanh lạ thường.

Nhờ lỗ thông gió bé xíu từ trong tuyết ốc nhìn ra bên ngoài, Lâm Tịch thấy bóng dáng một kẻ tù tội mặc quần áo màu xám tro. Nhớ đến những gì Hoàn Nhan Mộ Diệp đã nói trước đó, Lâm Tịch đột ngột thở nhanh và gấp hơn, nhất thời không thể biết đây là kẻ tù tội thật sự hay là đệ tử học viện Lôi Đình cải trang.

Nhưng khi nhìn thấy thân ảnh kẻ tù tội mặc quần áo xám tro này không ngừng run rẩy trước khí trời giá lạnh, dùng tay gỡ xuống từng miếng vỏ cây cây tùng, từ bên trong lấy ra một lớp màng mỏng rồi bỏ vào miệng xé ra, cố gắng nuốt lấy, cuối cùng lại cẩn thận bỏ những miếng vỏ cây này vào chỗ cũ, hắn đã khẳng định đây là một tên tù tội thật sự.

Nghĩ đến lúc trước đã cố gắng tìm kiếm nhưng không thể phát hiện ra tung tích kẻ tù tội, mà hiện giờ lại có một kẻ tù tội thật sự chạy đến gần tuyết ốc của mình, Lâm Tịch bất giác cảm thấy thế gian này đúng là có rất nhiều chuyện làm người ta không biết nên vui hay buồn.

Bởi vì tu vi của hắn và Biên Lăng Hàm hiện giờ còn rất yếu, không sợ việc kích động sẽ khiến hồn lực cắn trả nên hắn nhẹ nhàng lấy thanh trường kiếm của mình ra, tạo thành một âm thanh "keng" nhẹ bên tai Biên Lăng Hàm, nhắc Biên Lăng Hàm tỉnh dậy, thoát khỏi trạng thái minh tưởng tu hành.

Sau khi ra dấu tay với Biên Lăng Hàm, hắn yên lặng đẩy một đống tuyết, từ trong tuyết ốc đi ra ngoài.

Khoảng cách giữa tuyết ốc hắn đang trú ẩn và kẻ tù tội kia chỉ khoảng hai mươi thước, nên người này tất nhiên cảm ứng được điều gì, cả người run lên rồi hơi cứng người quay lại.

Đây là một văn sĩ có khuôn mặt hơi tím xanh vì khí lạnh, tuổi khoảng bốn hay năm mươi, dưới cằm có vài sợi râu dài, mái tóc màu trắng và hơi khô héo.

Lâm Tịch trước lấy một ngón tay đặt lên miệng mình, ra hiệu kẻ tù tội này đừng lên tiếng. nguồn tunghoanh.com

- Ta là đệ tử học viện Thanh Loan, tới đây cứu đại thúc.

Gần như đồng thời, hắn cố gắng thấp giọng xuống, nói câu này với kẻ tù tội.

Đôi môi kẻ tù tội này ngập ngừng, nhất thời chỉ biết im lặng, gật đầu.

- Đại thúc không phải là người tu hành?

Thấy da thịt ở vùng cổ kẻ tù tội này hơi tím ngắt, Lâm Tịch hỏi một câu như thế. Nhưng khi nhìn thấy ở dưới đôi chân người này có buộc thêm vài cành lá cây tùng, hắn nhất thời ngạc nhiên, hỏi tiếp một câu:

- Đại thúc đã từng ở trong quân đội?

Kẻ tù tội văn sĩ này gật đầu, giống như nhìn thấu được hiềm nghi trong lòng Lâm Tịch, ông ta thấp giọng nói:

- Trước khi bị bỏ tù, tại hạ từng làm quân y trong biên quân.

- Đại thúc hãy đi theo ta.

Thấy kẻ tù tội này không ngừng run rẩy, Lâm Tịch nói ông ta theo hắn vào trong tuyết ốc.

- Hãy mặc bộ giáp này vào.

Sau khi vào trong, hắn liền cỡi bộ nhuyễn giáp mình đang mặc lên người, đưa cho kẻ tù tội này. Khi đưa bộ giáp mình đang mặc cho kẻ tù tội, Lâm Tịch không hề có dụng ý gì khác, chỉ vì hắn cảm thấy bộ giáp mình đang mặc có thể giúp ấm người hơn, mà tình trạng của kẻ tù tội này không tốt lắm, nếu như cứ để ông ta mặc bộ quần áo mỏng manh màu xám tro kia, Lâm Tịch sợ ông ta không thể chịu nổi.

Nhưng một chút ấm áp đấy là đối với hắn, còn đối với kẻ tù tội này, bộ giáp Lâm Tịch vừa đưa lại như than hồng giữa đêm đông, vô cùng ấm áp. Ông ta rất cảm động trước việc Lâm Tịch vừa làm, mặc dù căn ốc tuyết này rất nhỏ bé, khi đã vào trong chỉ có thể co rút cả người lại, nhưng ông ta vẫn lập tức hành lễ tạ ơn với Lâm Tịch, nói:

- Tại hạ Vương Kiện Dụ, không biết trưởng quan tên gọi như thế nào?

- Trưởng quan?

Lâm Tịch sửng sốt.

- Vân Tần có quy định, bất cứ đệ tử học viện Thanh Loan nào khi đi ra ngoài cũng có quân hàm.

Biên Lăng Hàm nhắc nhở Lâm Tịch.

Sau một hồi Vương Kiện Dụ mới phục hồi tinh thần và điều chỉnh hô hấp mình lại, thấy bộ dạng co rút của Hoàn Nhan Mộ Diệp bên cạnh, ông ta hơi biến sắc. Giống như là thói quen lâu ngày, ông ta lấy tay đặt lên mạch cổ tay Hoàn NHan Mộ Diệp, sau đó hơi do dự lên tiếng:



- Hai vị trưởng quan, thứ cho tại hạ nói thẳng. Nội tạng đồng bạn hai người đã bị tổn thương, nếu như trong hai ngày tới không dùng dược liệu hữu hiệu chữa trị, cho dù là cứu được tính mạng, nhưng sợ rằng nội thương sẽ không thể mất được, để lại di chứng cho cơ thể.

- Ta không rõ có cần phải giữ bí mật tên tuổi mình hay không, cho nên, tạm thời đại thúc không cần biết đến tên chúng ta.

Lâm Tịch nhìn Vương Kiện Dụ, sau lại nhìn Hoàn Nhan Mộ Diệp một cái, nói:

- Nói ra điều này đúng là tàn nhẫn, nhưng ta không muốn nói dối đại thúc. Đây là đệ tử học viện Lôi Đình, không phải là người học viện Thanh Loan chúng ta, hơn nữa, là do hắn muốn giết chúng ta trước. Trong tình huống chúng ta không thể nào bảo đảm sự an toàn của mình cũng như các đồng bạn khác ở học viện Thanh Loan, ta thật sự không có cách quá quan tâm đến việc hắn sống hay chết.

Vương Kiện Dụ hơi sững sờ, chợt gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

- Ta thấy đại thúc không phải hạng người hung cực ác đồ, sao lại trở thành tử tù đế quốc Vân Tần ta?

Biên Lăng Hàm nhìn ông ta, khẽ chau mày thấp giọng hỏi. Vừa nhìn nàng đã biết đối phương không phải là người tu hành, nhưng nàng cảm thấy ít nhất mình phải hiểu rõ đối phương, tránh việc sau này sẽ có những bất lợi cho mình và Lâm Tịch.

Tuyết ốc bỗng nhiên im lặng, không gian như đang dừng lại.

Nét ảm đạm trên khuôn mặt Vương Kiện Dụ càng hiện rõ hơn, nhưng khi ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm, ông ta vẫn nói:

- Tại hạ đã giết người, giết ba người, trong đó có một Linh đài.

Lâm Tịch nhìn Biên Lăng Hàm, hỏi:

- Linh đài là chức quan gì?

Biên Lăng Hàm nói:

- Chính vũ ti tòng cửu phẩm.

Dường như biết Lâm Tịch không hiểu lắm về quan vị ở đế quốc Vân Tần, nên nàng nói nhỏ giải thích cho Lâm Tịch:

- Tổng trấn là chính bát phẩm. Thông thường, đệ tử ba đại học viện Vân Tần chúng ta khi đi ra ngoài sẽ có quan vị là tòng bát phẩm, so với tòng cửu phẩm thì còn cao hơn hai cấp.

Lâm Tịch biết rằng sau khi tiên hoàng Vân Tần nghe theo lời khuyên của Hạ phó viện trưởng, phân triều chính thành tám ti, lại thế và danh xưng hơi kỳ lạ, không khác cũng không mới là mấy so với hồi xưa, nhưng tuyệt đối không giống bất cứ triều đại nào hắn đã từng học và biết ở thế giới kia. Tuy nhiên, những gì Biên Lăng Hàm vừa nói đã giúp hắn hiểu rõ vài điều, tỷ như các đệ tử của ba học viện lớn vừa tốt nghiệp đã là tòng bát phẩm, so với chức Linh đài còn cao hơn hai cấp, đối với những người bình thường đây đã là một chức quan không thấp.

- Tại sao đại thúc lại giết chết trưởng quan trong quân?

Biên Lăng Hàm nhìn Vương Kiện Dụ, tiếp tục hỏi:

- Chẳng lẽ vì tư thông với quân địch?

Vương Kiện Dụ lắc đầu:

- Một lần nọ, trong một lần thi hành nhiệm vụ, tiểu đội chúng ta đã bị quân địch tập kích bất ngờ, tại hạ và hai đồng đội trọng thương trốn thoát, được một nhà dân ở biên giới phát hiện cứu lấy. Nhưng về sau, khi chúng ta quay lại cảm ơn những người đấy, lại phát hiện một nhà năm mạng đã bị giết toàn bộ. Sau này chúng ta tìm cách điều tra ký lục quân đội, trong thời gian đấy, ký lục đã viết rằng có một lần giao chiến....hai tên linh đài và hai người hầu đã ở nơi nào đấy giết chết năm quân địch.

Sắc mặt Biên Lăng Hàm tái hẳn đi, nhìn Vương Kiện Dụ hỏi:

- Ý của đại thúc là...bốn người kia đã giết dân ở biên giới, giả mạo quân công?

- Mọi vật mọi việc đều chứng minh sự thật đúng là như thế.

Vương Kiện Dụ lộ vẻ sầu thảm, tự giễu tự nói:

- Nhưng khi chúng ta trình báo việc này, quan trên lại nói rằng không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh rằng người mà họ giết là dân vùng biên giới. Thậm chí, trong số đó còn có một linh đài bởi vì tích lũy công trạng đầy đủ, nên đã được thăng lên làm Hữu dực trường. Hơn nữa, vào một đêm nọ, chúng ta bị một đám người bịt mặt vây đánh thảm thiết, ta còn bị cắt đứt hai cây xương sườn. Có lẽ vì mối quan hệ của tại hạ trong quân không tệ lắm, sau việc đó đã có một lão biên quân cố ý tới tìm ta, mơ hồ nói cho tại hạ rằng trong biên quân Bích Lạc chúng ta, mấy việc như chém giết lưu dân, thậm chí là dân định cư ở vùng biên giới để giả mạo công trạng là chuyện thường xuyên xảy ra. Mà cái chuyện dối trên lừa dưới này ở đâu cũng có, từ quan cao cho đến quan thấp đều là rắn chuột một ổ...Đáng ra sau khi biết rõ như vậy, tại hạ không nên xen vào việc này nữa, nhưng cái mệnh của tại hạ còn là do người nhà kia cho, đêm tối vừa nhắm mắt lại mơ thấy mấy người đó nói tại hạ phải báo thù. Cho nên, tại hạ tìm một cơ hội, nói rằng muốn tạ tội, chuẩn bị một chút thuốc độc. Tiếc rằng chỉ giết được ba người, còn tên đã được thăng quan thành Hữu trường dực lại may mắn thoát khỏi.

- Xem ra quân nhân trong quân đội Vân Tần cũng không phải đều quang minh lỗi lạc.

Lâm Tịch cẩn thận nhìn nét mặt của Vương Kiện Dụ, sau khi nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu.

- Tế ti quân đội đâu?

Biên Lăng Hàm hơi kích động, tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng lên, nói:

- Nếu như có chứng cứ xác thực, đại thúc có thể tìm tế ti quân đội mà?

Lâm Tịch vỗ vỗ bả vai Biên Lăng Hàm, so với một người chưa bao giờ biết sự thật rằng thế giới này không phải là nơi tràn đầy ánh sáng như Biên Lăng Hàm, Lâm Tịch có thể tưởng tượng được ở thể chế quân thần như vậy sẽ có biết bao nhiêu việc xấu không được phơi bày ra. Cho nên, hắn nhẹ giọng nói:

- Mọi việc đã xảy ra rồi, điều chúng ta cần làm bây giờ là phải dẫn đại thúc ra ngoài, để thúc ấy được đại xá. Ngồi đây nghĩ đến những việc khác là không cần thiết.

Biên Lăng Hàm không nói gì nữa, nhưng hai bờ vai vẫn run rẩy. Hiện giờ trong đầu nàng chỉ nghĩ đến một việc: Dưới uy nghiêm thiên tử và bị tác động nhiều bởi tín ngưỡng tế ti ở Vân Tần như vậy, nhưng tại sao những việc rất đen tối như vị đại thúc này vừa nói có thể xuất hiện ngay bên trong quân đội chính quy?

Lâm Tịch biết Biên Lăng Hàm đang nghĩ gì, thậm chí hắn còn biết nếu như Lý Khai Vân ở chỗ này và nghe được toàn bộ câu chuyện, sợ rằng người thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết đó cũng không thể nào hiểu được.

- Nếu như những gì đại thúc vừa nói là sự thật, ta sẽ nhờ giảng viên học viện tìm cách bồi thường xứng đáng cho đại thúc và năm mạng người đã chết kia. Hơn nữa, nếu như giảng viên học viện không thể nào làm được, nhưng nếu như sau này ta có đủ khả năng, ta sẽ giúp đại thúc.

Lâm Tịch nhìn Vương Kiện Dụ, nsoi;

- Nhưng việc cần nhất bây giờ là chúng ta phải tìm cách đối phó với các đệ tử học viện Lôi Đình, phải đảm bảo rằng chúng ta có thể sống sót rời khỏi đây.

Nhìn thoáng qua Vương Kiện Dụ hơi khẩn trương bên cạnh mình, Lâm Tịch hỏi tiếp:

- Trong hai ngày ngày, không biết đại thúc có từng phát hiện ra tung tích người nào không?


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT