watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Quyển 5: Xuất Thế
Chương 1: Chào buổi sáng, Từ lão sư!
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman

Nguồn: tangthuvien.com



~~o0 0o~~





Năm nay là năm thứ hai mươi ba Trường Tôn Cẩm Sắt bước lên ngôi vị hoàng đế Vân Tần.

Ngày kia, ở ngoài biên cảnh phía tây đế quốc Vân Tần, trong một hoang nguyên cát vàng sát rìa ranh giới Bàn Nhược, có một đám giặc cỏ ở tập kích một thương đội vận chuyển lá trà. Nhưng mấy tên giặc cỏ tay cầm những cái móc bằng sắt hình dáng kỳ lạ kia lại không thể ngờ rằng đột nhiên có một tiếng sấm sét vang lên tại gò đất ở phía sau cách đấy không xa.

- Biên quân Vân Tần!

Cho đến khi trên không trung đột nhiên xuất hiện những cây tên màu đen dày đặc như mây, đám giặc cỏ có những hình xăm đáng sợ trên khuôn mặt hoàn toàn biến sắc.

Chỉ trong một tíc tăc, tiếng kinh hô liền biến thành tiếng kêu đau đớn.

Một tên giặc cỏ nặng nề ngã xuống đất, cả người cắm đầy những mũi tên sắc nhọn, khiến cho máu tươi theo vết thương chảy ra ngoài nhuộm đỏ cả mặt đất đầy cát vàng.

Một hàng kỵ binh mặc giáp đen từ sau gò đất lao lên, tiếng vó ngựa chấn động trời đất. Hàng ngũ kỵ binh cầm trường cung trong tay chợt tách ra hai bên, các kỵ binh cầm trường thương "hắc hoa" ở sau giống như những tử thần tay cầm lưỡi hái sắc liệm, không thương xót xông vào đội ngũ giặc cỏ đang đau đớn không thôi.

Đột nhiên có một luồng khí tức khổng lồ xuất hiện ngay trên chiến trường, một tên giặc cỏ tuổi cỡ trung niên, vóc người không cao lớn, cả người được sơn màu đen bóng với những hình xăm kỳ lạ, tức giận huýt sáo một tiếng, sau đó trong tay hắn xuất hiện một sợi xích sắt màu đen dài hơn mười thước, lớn chừng như cánh tay người trưởng thành, xung quanh sợi xích sắt đấy còn có những mảnh lân phiến sắc bén như lưỡi đao.

"A!"

Sau một tiếng vang rợn người, sợi xích sắt này liền được ném về phía trước tạo thành hình vòng cung, sắc bén chém năm tên kỵ binh biên quân mặc giáp đen dũng mãnh thành hai đoạn, máu tươi và nội tạng bên trong cơ thể bay ra ngoài, cảnh tượng rất thê lương.

"Vèo!

Nhưng ngay lúc này đột nhiên có một ánh kiếm từ trong nền cát bên dưới vô thanh vô thức bay ra, mang theo hàn khí lạnh lẽo chặt đứt cổ tên giặc cỏ này, khiến cho tên người tu hành giặc cỏ này chỉ có thể đau đớn hô to lên, sau đó đầu bị chém đứt rụng, hất tung lên không trung.

Đám giặc cỏ còn lại thấy vậy liền mất ý chí chiến đấu, trước khi bị trường thương "hắc hoa" đâm xuyên qua thân thể, bọn họ còn không hiểu nghĩ rằng đây rõ ràng là biên quân chính quy Vân Tần....nhưng tại sao biên quân chính quy Vân Tần lại xâm nhập sâu đến như vậy? Chẳng lẽ Vân Tần muốn tiến công phía tây?

Các kỵ binh Vân Tần bắt đầu nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, ngay cả những cây tên đang được găm trên người bọn giặc cỏ, hay những túi nước chỉ còn lại một chút nước ngọt, bị máu tươi dính vào cũng bị họ lấy đi, không buông tha bất cứ đồ vật nhỏ nào.

Nam Sơn Mộ và Nam Cung Vị Ương xuất hiện trong đội ngũ.

Sau khi nghe một tướng lãnh hồi báo, sắc mặt Nam Sơn Mộ hơi khó coi, ông trĩu lòng quay sang nói với Nam Cung Vị Ương:

- Nước ngọt và lương thực còn lại không nhiều lắm, nhiều lắm là được ba ngày.

- Lấy mấy chiến mã này làm lương thực, có thể cố gắng sáu ngày.

Nam Cung Vị Ương nhìn sa mạc hoang vu đằng xa, nhìn những đống cỏ khô lăn qua lăn lại trên đấy, nói:

- Chỉ cần trong sáu ngày có thể tấn công tới địa bàn bọn giặc cỏ bộ lạc Quy cừu, chúng ta sẽ sống sót.

...

Học viện Thanh Loan.

Trong sân nhỏ ở ngọn núi Thiên Khu.

- Có thể là Nam Cung Vị Ương.

Tiêu Minh Hiên ngồi đối diện Hạ phó viện trưởng, trên sống mũi đeo gọng kính bằng thủy tinh dày cộm, vừa lật mười mấy quyển sách vừa phân tích:

- Kể từ sau chiến loạn ở lăng Như Đông, cô ta đã rời khỏi Nam Cung Vị Ương. Chỉ có cô ta mới có thể giết chết nhiều người tu hành trong quân đội như vậy, đồng thời lợi dụng các thám tử và tình báo của hoàng đế cùng Trường Tôn Mộ Nguyệt để giúp đỡ Nam Sơn Mộ và nhiều người khác chạy ra khỏi ranh giới Bàn Nhược.

- Tiểu cô nương này rất thú vị.

Hạ phó viện trưởng gật đầu, nhìn thoáng qua Tiêu Minh Hiên, nói:

- Nhưng ta không hiểu một chuyện, Trường Tôn Mộ Nguyệt tất nhiên hiểu rõ cô ta là người như thế nào, biết cô ta có thể làm những chuyện gì, nhưng tại sao vẫn phóng túng để mặc cô ta như vậy?

Tiêu Minh Hiển ngẩn người, chớp chớp mắt mấy cái. Đột nhiên ông ta thất thanh hô lên, giống như đã suy đoán được vài vấn đề trong đấy, nói:

- Ý của ông là lý lịch cô ta...

- Không phải Lưu giáo sư luôn tự nói mình có tài xem tướng sao? Mặc dù ta luôn chọc ông ta đấy chỉ là những mánh khóe lừa gạt, nhưng lý lẽ "tính người do tâm sinh" của ông ta không phải không đúng đâu.

Hạ phó viện trưởng nhìn Tiêu Minh Hiên nói:

- Ông ta từng nói đôi môi Trường Tôn Mộ Nguyệt rất mỏng, hai má hơi phồng, tâm tính nhất định rất lãnh khốc, mà cách làm việc của Trường Tôn Mộ Nguyệt nhiều năm nay lại đúng như những gì ông ta nói. Mặc dù Trường Tôn Mộ Nguyệt là người lo nước do dân, chánh khí toàn thân, làm việc theo nề nếp, nhưng luật pháp lại vô tình thật sao? Với tâm tính như vậy, nếu sớm biết tiểu cô nương Nam Cung Vị Ương là võ giả trời sinh có đạo tâm, không bị ước thức, tất nhiên nàng đã không dẫn theo bên mình làm gì.

- Ông nói không sai.

Tiêu Minh Hiên cau mày, sau khi bình tĩnh lại ông ta mới trầm ngâm nói:

- Nếu như những gì ông nói là đúng, vậy lý lịch của Nam Cung Vị Ương chắc có quan hệ với Cốc Tâm Âm và Trường Tôn Mộ Nguyệt. Xem ra, việc đón Cốc Tâm Âm bình an trở về càng khó hơn rồi.

Hạ phó viện trưởng gật đầu, nói:

- Ông nghĩ sao về Văn Nhân Thương Nguyệt?

- Nam Sơn Mộ và Nam Cung Vị Ương là một biến số. Ngày đó kiểm tra trong những người chết tại đình viện, không hề có Quỷ quân sư. Nam Sơn Mộ già rồi, ông ta không để ý đến việc mình sống hay chết, nhưng nhất định quan tâm đến những quân nhân trung thành đi theo ông ta. Ông ta chắc chắn sẽ tìm cách lấy lại thanh danh cho bọn họ, không muốn họ cả đời phải gánh lấy tội danh quân phản loạn đáng sỉ nhục đấy. Vì thế, tất nhiên ông ta sẽ phản kích, sẽ giao Quỷ quân sư và những chứng cứ xác thật ra.



Tiêu Minh Hiên nhìn Hạ phó viện trưởng nói:

- Đây là một cơ hội tốt cho hoàng đế, một thời cơ để thay đổi.

Hơi trầm ngâm trong chốc lát, Tiêu Minh Hiên nói tiếp:

- Văn Nhân Thương Nguyệt sẽ không dễ dàng để Quỷ quân sư đến kinh thành, nếu như Quỷ quân sư không đến kinh thành, không có đủ nhân chứng, vậy hoàng đế rất khó trị tội hắn. Phải thay tướng...nhưng nếu tướng lãnh phái đi lại chết trên đường, vậy sẽ không đổi được. Với tâm tính Văn Nhân Thương Nguyệt, nhất định hắn sẽ làm như vậy. Chu thủ phụ và hoàng đế chắc chắn sẽ chọn ngay lúc Quỷ quân sư trở về kinh thành mà phái tướng đi, để Văn Nhân Thương Nguyệt không thể nào theo dõi trọn vẹn. Chỉ cần có một bên sai lầm, công danh cả đời hắn sẽ chảy theo làn nước.

- Ta cũng nghĩ giống ông đấy.

Hạ phó viện trưởng cau mày, nói:

- Nhưng Văn Nhân Thương Nguyệt không dễ đối phó như vậy.

Tiêu Minh Hiên tháo mắt kiếng xuống, nói:

- Vậy ông định làm thế nào?

- Mồi lửa do Trường Tôn Mộ Nguyệt đốt đã cháy quá lớn rồi, nàng muốn thay thế Cửu lão cũng là vì sợ nước nhà loạn thôi.

Hạ phó viện trưởng nhìn Tiêu Minh Hiên, nói:

- Thay vì để cho bọn họ không có nhiều thời gian chuẩn bị mà vội vã ứng chiến, vậy không bằng hãy chuẩn bị trước...Thôi, hãy để mấy cánh chim của chúng ta xuất viện tu hành đi, mấy người Từ Sinh Mạt và hoàng đế nhất định rất thích ý kiến thay đổi của chúng ta, họ sẽ vui lòng giao ra nhiều thứ hơn.

...

Sáng sớm.

- Chào buổi sáng, Từ lão sư!

Từ đằng xa, vừa nhìn thấy Từ Minh Mạt đang đứng thẳng như một con chim ưng trong sơn cốc, Lâm Tịch liền cố ý lớn tiếng bắt chuyện.

Sau khi trở về học viện Thanh Loan, Lâm Tịch liền được Mộc Thanh nói rằng trong mấy ngày nay, các đệ tử học viện Thanh Loan đều được an bài bế quan tu hành hồn lực. Mặc dù phần lớn các đệ tử đều cảm thấy có chuyện lớn xảy ra, nhưng không ai biết hành tung mấy người Lâm Tịch trong mấy ngày qua.

Về việc Vũ Hóa Thiên Cực bị trọng thương thì càng không cần lo lắng. Ngay lúc bọn hắn trở về học viện Thanh Loan, đã có người Vũ Hóa thế gia đi tới học viện Thanh Loan, sau đó chỉ cần học viện tìm kiếm một lý do nào đó, lập tức sẽ không có đệ tử nào phát hiện Vũ Hóa Thiên Cực vì trọng thương mà học thiếu môn.

Trận tỷ thí này là ván cờ giữa Hạ phó viện trưởng và hoàng đế, nhưng Lâm Tịch lại coi đây là trận chiến giữa hắn và Từ Sinh Mạt. Mà hiện giờ đối với Lâm Tịch, người thắng trong trận chiến này là hắn, nên tất nhiên hắn rất vui vẻ khi nhìn thấy Từ Sinh Mạt.

Câu nói "So với việc đề danh kim bảng, thì áo gấm về nhà càng làm cho người ta vui vẻ" quả nhiên không sai, bởi vì khi mặc áo gấm về nhà, ngươi có thể khoe khoang trước mặt mấy lão già trong làng trong xóm.

Lâm Tịch biết Từ Sinh Mạt có quan hệ với vài người quan trọng ở học viện, mặc dù hắn ta không thể nào biết cụ thể những gì Lâm Tịch đã làm trong Thập chỉ lĩnh, nhưng chắc chắn biết trận tỷ thí này thắng bại như thế nào, biết rõ Lâm Tịch quan trọng như thế nào trong trận tỷ thí. Hơn nữa, lúc trước Hạ phó viện trưởng đã từng nói rằng sẽ để lộ thân phận "Phong Hành Giả" của hắn, chắc bây giờ đã có nhiều người biết việc này rồi.

- Ngươi rất vui sao?

Từ Sinh Mạt trầm mặt, thần sắc vẫn nghiêm nghị như lúc trước. Nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn ta nhìn thẳng mặt Lâm Tịch, chứ không nghiêng đầu như cũ nữa.

Lâm Tịch cười đến nỗi nheo mắt lại, nói:

- Đúng là rất vui.

Từ Sinh Mạt nhìn Lâm Tịch một hồi, cười lạnh:

- Ta thừa nhận đúng là ta đã xem thường ngươi.

Lâm Tịch cười càng tươi hơn:

- Nghe Từ lão sư nói những lời này, đệ tử càng vui hơn.

Từ Sinh Mạt khẽ nheo mắt, lạnh nhạt nói:

- Nhưng ngươi đừng vui mừng quá sớm. Ta không ngại nói cho ngươi biết trước, mặc dù học viện Lôi Đình đã thất bại trong trận tỷ thí với học viện Thanh Loan chúng ta, nhưng học viện chúng ta đã có những quyết định thay đổi. Sau này, các đệ tử sẽ lấy việc xuất viện nhập ngũ để làm hướng chủ đạo trong tu hành, vài ngày nữa các ngươi sẽ rời khỏi học viện Thanh Loan. Đợi lát nữa ngươi lên lớp sẽ có giảng viên tuyên bố tin tức này, đồng thời bọn ngươi cần phải học thêm vài môn để chuẩn bị. Đối với ta, học viện Thanh Loan thắng trận tỷ thí, cao tầng học viện lại quyết định như vậy, tất nhiên đây là kết quả tốt nhất. Cho nên, ngươi cứ vui vẻ đi, nhưng người vui nhất chính là ta.

Nói xong câu này, Từ Sinh Mạt ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng.

- Ha ha, ha ha, ha ha...

Lâm Tịch thấy vậy liền trợn mắt hốc mồm.

Hắn thấy Từ Sinh Mạt đúng là một người điên.

Nếu như đây là một giảng viên thường cười giỡn vui đùa với học viện, vậy khi giảng viên này cố ý cười to ba tiếng cũng không có gì lạ cả. Nhưng bình thường Từ Sinh Mạt luôn tỏ vẻ nghiêm khắc, giống như có người thiếu nợ hắn mấy trăm vạn lượng bạc mà không trả gì cả, bây giờ lại đột nhiên cười to ba tiếng như thế, người nhìn vào sẽ có cảm giác như thế nào?

Cảm giác như vậy, thật sự là quá...lạ.

Cái cảm giác "lạ" này làm cho đầu hắn cũng "lạ" theo luôn rồi, nhất thời không thể suy nghĩ rõ ràng được nữa. Rõ ràng học viện Thanh Loan đã thắng, nhưng tại sao học viện Thanh Loan lại đột nhiên bắt đầu thay đổi?

Mà Từ Sinh Mạt cũng cảm thấy việc ngẩng đầu lên trời cười to ba tiếng dường như không giống với mình tươờng ngay cho lắm, cảm thấy không ổn, lại thấy Lâm Tịch trợn mắt hốc mồm nhìn mình, nên hắn ta vội nghiêm mặt lại, sau đó xoay người rời đi mà không nói tiếng nào.

...

- Cái gì? Ngay bây giờ đã có thể bắt đầu thi các môn rồi?

- Tân đệ tử học viện cũng bắt đầu xuất viện tu hành?

Một buổi sáng nọ, các giảng viên học viện bắt đầu tuyên bố chuyện Từ Sinh Mạt đã nói trước với Lâm Tịch, nhất thời làm cho các tân đệ tử trong học viện Thanh Loan bàn tán không thôi.

Dựa theo quy định cũ của học viện Thanh Loan, các đệ tử muốn xuất viện cần phải học xong các môn năm hai, sau đó phải nhất định thi đậu một số môn học, lúc đó mới được an bài thi hành các nhiệm vụ, dựa theo ý muốn phân đến địa phương hoặc biên quân để đảm nhiệm các chức vụ, bắt đầu tu hành.

Nhưng hiện giờ phần lớn mọi người lại không hiểu tại sao học viện lại đột nhiên quyết định thay đổi quy định như vậy.

Chương 2: Miễn thi

Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman

Sưu tầm: tunghoanh.com

~~o0 0o~~





Một ngày nọ.

Giờ lên lớp môn cưỡi ngựa bắn cung các tân đệ tử khoa Chỉ Qua.

Vị giảng viên mặc áo bào đen phụ trách môn học cưỡi ngựa bắn cung đang kiên nhẫn giải thích rõ quyết định rất quan trọng của học viện.

- Lần xuất viện tu hành này cũng giống như việc các đệ tử năm hai, năm ba ra ngoài tu hành, học viện sẽ lựa chọn những địa phương và chức vị thích hợp trước để học viên lựa chọn. Sau khi ra ngoài không phải không thể trở về học viện, khi hoàn thành một vài nhiệm vụ học viện an bài là có thể trở về tu hành, lựa chọn các môn học tiếp theo như các đệ tử năm hai, năm ba.

- Sau khi trở về học viện, thi đậu xong các môn học đã lựa chọn vẫn có thể đạt được phần thưởng học phần.

- Khi đi ra ngoài, đệ tử học viện đã chính thức tốt nghiệp sẽ có quan vị Tòng bát phẩm, còn các ngươi là quan Chính thập phẩm. Tất cả những biểu hiện, công lao trong thòi gian này sẽ được các Ti liên quan ghi lại, tích lũy lên chức.

- Trong hai ngày nay các ngươi có thể tham gia đợt thi của các khoa, nếu như đậu sẽ được phần thưởng học phần. Nếu như không đậu, lần sau trở về học viện cũng có thể thi lại.

...

Giải thích kỹ càng đến đây, các tân đệ tử khoa Chỉ Qua đang chăm chú lắng nghe mới hiểu được. Ngoại trừ việc các tân đệ tử mới ra ngoài đã có quan vị chính thức, toàn bộ công lao được các Ti ghi lại để tích lũy, sau khi hoàn thành các nhiệm vụ là trở về học viện được, thì lần xuất viện này của họ không khác là mấy so với việc các đệ tử đã tốt nghiệp đi ra ngoài.

Có người vui, nhưng cũng có người lo.

Người vui có nguyên nhân của họ, họ cảm thấy so với việc học các môn học khô khan ở học viện, đi ra ngoài lịch luyện sẽ thú vị hơn rất nhiều. Lại có người nghĩ rằng ngay từ bây giờ đã bắt đầu ghi chép công trận, sau mấy năm tích lũy thì hẳn lúc mình chính thức tốt nghiệp sẽ không chỉ là một vị quan Tòng bát phẩm, đường đi sau này cũng sáng sủa hơn rất nhiều.

Người lo cũng không phải không có nguyên nhân. Có đệ tử tự giác cảm thấy tu vi mình còn thấp, mà một khi đã gia nhập biên quân thì dù là đệ tử đã tốt nghiệp của học viện, việc có người chết kẻ sống là chuyện thường thấy, nay bọn họ đi ra ngoài tất nhiên sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Còn có người nói rằng quan vị thập phẩm quá thấp, sợ rằng khi đến các địa phương làm việc sẽ bị chèn ép, không sống thoải mái được.

Nghe giảng viên mặc áo bào đen phía trước nói xong, lại nghe rất nhiều đệ tử học viện xung quanh mình bàn tán ồn ào, Hoa Tịch Nguyệt bất giác cau mày, hỏi nhỏ Lý Khai Vân:

- Đang yên yên ổn ổn cớ sao lại bất ngờ thay đổi như vậy? Học viện chúng ta trước giờ rất coi trọng truyền thống, chẳng lẽ ở biên quan có chiến sự nổi lên?

Lý Khai Vân lắc đầu, trả lời với giọng điệu không chắc chắn lắm:

- Không nghe thấy tin tức nào cả. Nhiều đệ tử như vậy....nếu như có chiến sự gì lớn, chắc chắn đã có người biết trước.

Hoa Tịch Nguyệt nhất thời nhăn mặt lại, hỏi tiếp:

- Chẳng lẽ học viện hay Hạ phó viện trưởng gặp chuyện gì sao?

Lâm Tịch lắc đầu, nói:

- Không có đâu.

- Sao ngươi chắc như vậy?

Hoa Tịch Nguyệt nhìn Lâm Tịch, hỏi ngược lại.

Lâm Tịch khẽ giật mình, vội vàng cảnh tỉnh mình. Hắn biết cô nương Hoa Tịch Nguyệt bạn tốt mình từ nhỏ đã có thói quen chú ý đến mọi chuyện từ chi tiết nhỏ nhất, nhưng sau một hồi do dự, hắn cũng không muốn lừa gạt nàng, nên nhẹ giọng nói:

- Hai ngày trước Hạ phó viện trưởng đã tìm ta nói chuyện, nên ta biết ngài và học viện vẫn yên ổn. Chỉ vì nội dung nói chuyện thuộc bí mật của học viện, nên ta không thể nói rõ cho mọi người được.

- Cái gì?

Lý Khai Vân nhất thời kinh hãi:

- Hạ phó viện trưởng tự mình tìm ngươi nói chuyện?

Hoa Tịch Nguyệt cũng nhíu nhíu chân mày, nhìn Lâm Tịch, thấp giọng nói:

- Xem ra đúng là có chuyện không bình thường. Nếu không, sao Hạ phó viện trưởng lại một mình tìm ngươi nói chuyện.

Lâm Tịch không thể làm gì khác ngoài việc lắc đầu, nói:

- Nhưng ta cũng không biết tại sao học viện lại quyết định thay đổi như vậy.

Sau khi giảng viên mặc áo bào đen tuyên bố bắt đầu xuất viện tu hành, Biên Lăng Hàm vẫn im lặng không nói gì. Nàng biết tương lai nhất định có một ngày như vậy, nhưng nàng không ngờ ngày này lại gấp gáp đến sớm như vậy.

- Không biết chúng ta sẽ đi đến những nơi nào...

Nàng bất giác lẩm bẩm tự nói với chính mình.

Ngay lúc này, giảng viên mặc áo bào đen phía trước đã nói xong những vấn đề liên quan đến việc xuất viện tu hành, tiếp đó tuyên bố:

- Bây giờ bắt đầu thi môn cưỡi ngựa bắn cung, mọi người chuẩn bị đi.

Nội dung thi môn cưỡi ngựa bắn cung học viện Thanh Loan có hai phần: Dừng ngựa giương bắn và giục ngựa bắn liên hoàn.

Dừng ngựa giương bắn là tiễn thủ cho ngựa đứng yên một chỗ, sau đó giương cung bắn mục tiêu, mà giục ngựa bắn liên hoàn chính là vừa giục ngựa chạy vừa giương cung bắn.

Phần thi thứ nhất liên quan đến việc quân đội sắp xếp trận hình, tiễn thủ hỗ trợ các đồng đội tác chiến, mà phần thi thứ hai lại được dùng nhiều nhất trong khi truy kích hoặc tập kích bất ngờ quân địch. Khoảng cách bắn tên của hai phần thi này là trăm bước. Cũng không biết Trương viện trưởng có từng hỏi qua ý kiến mọi người hay tự mình quyết định hay không, nhưng tấm bia đá làm mục tiêu bắn lại rất giống với tấm biển hình tròn được dùng trong khi thi đấu Olympic, điểm khác biệt duy nhất là mỗi một vị trí trên tấm bia đá này có số điểm rất khác nhau, chỉ cần đạt được tổng số điểm vượt trên yêu cầu giảng viên là học viên đó sẽ thi đậu.

Với trình độ tiễn kỹ hiện tại của mình, cho dù không dùng đến thủ pháp "tam chỉ trì vũ" của Đông Vi truyền thụ cho Phong Hành Giả, trong tình huống khoảng cách giữa hai bên chỉ là trăm bước, cho dù không thể đạt được điểm số cao nhất, nhưng Lâm Tịch chắc chắn mình sẽ rất dễ dàng thông qua. Cũng như những gì Đông Vi đã nói từ đầu: Đối với hai người Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm, môn học này không khác gì đã tặng không cho bọn họ hai học phần.

Mà đối với các tân đệ tử khoa Chỉ Qua còn lại, việc có qua được hay không cũng không quan trọng, chỉ là lỡ như không thi đậu, sợ rằng những người thi đậu sẽ có cớ trêu chọc mình. Nếu như may mắn qua được, vậy họ sẽ có thêm hai học phần, tương đương với cơ hội giúp tu vi tăng cao hơn trước khi rời khỏi học viện.

Cho nên, sau khi giảng viên học viện nói xong và các đệ tử bàn bạc xong xuôi, lập tức có mấy đệ tử khoa Chỉ Qua tự nhận tiễn kỹ mình không đến nỗi nào bước ra ngoài, yêu cầu tham gia thi.

...

Không lâu sau đấy, từng âm thanh tên bắn "vèo vèo" vang lên trên một đồi núi ở học viện Thanh Loan.

Sau khi có mấy người bắn xong, đột nhiên có những tiếng hoan hô ủng hộ.

Người đi lên thi tiếp theo là bạn tốt của Lâm Tịch - Đường Khả.



Động tác bắn tên của Đường Khả vô cùng lưu loát. Ở phần thi "Dừng ngựa giương cung", cả mười tên do Đường Khả bắn ra đều trúng những phần quan trọng trên tấm bia đá mục tiêu ngoài trăm bước.

Tiếp đó hắn bắt đầu phần thi "Giục ngựa bắn tên liên hoàn", mỗi một động tác đều đạt chuẩn và vô cùng tĩnh tóa, từng tên được bắn ra liên tiếp nhau. Trong tiếng ủng hộ của mọi người bên dưỡi, thật không ngờ Đường Khả lại bắn tên vô cùng chuẩn xác, tiếp tục đạt được thành tích mười tên đều trúng mục tiêu.

Tính đến bây giờ, Đường Khả là người có thành tích tốt nhất. Bởi vì trong bảy người lên trước Đường Khả, người làm tốt nhất chỉ đạt được thành tích: tổng hợp hai phần thi, trong hai mươi tên bắn có mười sáu tên trúng mục tiêu, bốn tên bị lệch ra ngoài.

Lâm Tịch mỉm cười nhìn người bạn tốt của mình. Trước khi vào học viện Thanh Loan, Đường Khả đã trở thành người tu hành, sau đó được trui rèn trong biên quân nên tiễn kỹ vốn rất tốt. Nếu như không phải được Đông Vi dạy cho thủ pháp "tam chỉ trì vũ" trong khi bắn tên, Lâm Tịch sợ rằng trình độ tiễn kỹ của mình không thể nào bằng Đường Khả được. Mà khi nhìn thấy bạn tốt của mình được nhiều người ủng hộ như vậy, tất nhiên Lâm Tịch cũng rất vui mừng.

Lý Khai Vân cũng hưng phấn không thôi. Ngay lúc Đường Khả bắn xong cây tên cuối cùng, Lý Khai Vân đã không nhịn được dùng tay thọt Lâm Tịch, nói:

- Lâm Tịch, hay là chúng ta lên thử đi, có khi lại được hai học phần đấy.

- Được.

Lâm Tịch nhìn Lý Khai Vân và Biên Lăng Hàm, gật đầu xong rồi đi lên. Nhưng vị giảng viên mặc áo bào đen vừa ghi thành tích của Đường Khả lại xong, vừa lúc ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Tịch chuẩn bị tham gia thi, liền nói:

- Lâm Tịch, ngươi được miễn thi môn cưỡi ngựa bắn cung này, không cần thi nữa.

Lâm Tịch khẽ sửng sốt. Trong lúc ngẩng đầu, hắn vô tình nhìn thấy được ánh mắt của vị giảng viên mặc áo bào đen trước mặt đang nhìn bỗng trở nên hơi lạ thường, lập tức hiểu được vì sao mình được miễn thi.

Vị giảng viên này chỉ nói riêng mình được miễn thi chứ không nói tên Biên Lăng Hàm ra, Lâm Tịch đoán rằng Hạ phó viện trưởng muốn dùng cách này để cho nhiều người hoài nghi hơn, hoặc chắc chắn rằng hắn là "Phong Hành Giả". Với thân phận "Phong Hành Giả" này, không chỉ thân phận "Tương Thần" thật sự của hắn được che giấu, mà ngay cả một "Phong Hành Giả" khác là Biên Lăng Hàm cũng được giữ kín.

Đông Vi đã từng nói rõ với hắn và Biên Lăng Hàm: Những người có thiên phú Phong Hành Giả giống như là con cưng của trời vậy, khi sinh ra đã có khả năng như vậy, khoảng gần mười năm mới lại xuất hiện một người. Mà trong lịch sử học viện Thanh Loan, chưa có năm nào học viện lại có đến một lúc hai người có thiên phú Phong Hành Giả.

- Miễn thi?

Khu vưc sườn đồi này bỗng trở nên yên lặng.

- Tại sao được miễn thi?

Mấy người Lý Khai Vân và Hoa Tịch Nguyệt cũng rất ngạc nhiên, cả bọn đồng loạt nhìn Lâm Tịch, tựa như mong muốn tìm được câu trả lời từ hắn.

Lâm Tịch khổ não giang hai tay ra, thấp giọng:

- Đây cũng là một bí mật trong cuộc nói chuyện giữa ta và Hạ phó viện trưởng, không thể nói được đâu.

...

- Tại sao hắn có thể miễn thi? Bình thường học môn này, có thấy tiễn kỹ hắn đặc biệt gì đâu.

- Chẳng lẽ hắn là Thiên Tuyển nên học viện muốn giúp đỡ sao?

- Đây là hai học phần đấy! Làm vậy thật không công bằng!

Có mấy đệ tử khoa Chỉ Qua tức giận bất bình. Mà trong đấy có một thiếu niên có khuôn mặt non nớt và rất âm hiểm lại không nói lời nào, cứ trầm mặt xuống như đang suy nghĩ điều gì, đây chính là Cừu Lộ, kẻ thù lớn nhất của Lâm Tịch ở khoa Chỉ Qua.

- Con bà nó...

Trong lúc đang nói chuyện với nhau, mấy đệ tử này bỗng nhiên nghe thấy có người vừa chửi thề. Cả bọn đồng loạt xoay đầu lại, lập tức thấy người nói câu cũng là một đệ tử khoa Chỉ Qua không thích Lâm Tịch - Mộ Sơn Tử.

- Mộ huynh, huynh nói thử đi, việc này có công bằng hay không? Học viện Thanh Loan chúng ta cho phép các đệ tử thắc mắc với giảng viên, hay là huynh hỏi đi.

Một đệ tử đứng bên cạnh Cừu Lộ lập tức chắp tay với Mộ Sơn Tử, nhẹ giọng nói.

- Ngươi tưởng ta ngu hả? Một mình lên tiếng phản đối? Người khác sẽ nghĩ ta như thế nào? Hơn nữa, dù ta khờ đến mức giúp bọn ngươi hỏi, ta cũng không muốn mình bị người khác đánh đến nỗi mặt mày sưng tấy lên.

Mộ Sơ n Tử bỗng nhiên cau mày, liếc mắt nhìn tên đệ tử này một cái, nói xong câu này liền xoay người rời đi, thậm chí còn không liếc nhìn Cừu Lộ.

Tên đệ tử đứng bên cạnh Cừu Lộ tức giận đến mức mặt đỏ bừng lên, phẫn nộ nói:

- Hôm nay tên này uống nhầm thuốc à? Không phải hắn rất ghét Lâm Tịch sao, đáng lẽ khi thấy chuyện này phải lên tiếng phản đối chứ?

- Đừng nói nữa. Mộ Sơn Tử ngang ngược càn rỡ, dù xuất thân giống chúng ta nhưng thường ngày cũng không có mấy người chơi thân.

Cừu Lộ trầm mặt lại, lên tiếng khuyên giải:

- Tính tình hắn như thế, sau này ra ngoài chắc chắn sẽ bị người khác hại, chúng ta cần gì phải so đo với người như hắn.

- Cừu huynh nói rất đúng.

Một tên đệ tử khác có thân hình cao lớn, khuôn mặt hồng hào khác đứng bên cạnh Cừu Lộ, trước nhìn thoáng qua mọi người xung quanh, sau lại thấp giọng xuống đến mức chỉ để Cừu Lộ và mấy người chung quanh nghe được, nói:

- Ở trong học viện chúng ta không thể đánh tên Thiên Tuyển đáng ghét kia được. Nhưng sau khi ra học viện, chẳng lẽ chúng ta vì Cừu huynh ra tay trừng trị hắn lại khó lắm sao?

- Chúng ta căn bản không cần làm những chuyện vô vị như vậy.

Cừu Lộ cười lạnh một tiếng, nói:

- Theo ta biết, những người muốn đối phó hắn cũng không ít đâu. Ngoại trừ Liễu Tử Vũ ở khoa Ngự Dược ra, kinh thành Hứa tam thiếu, thậm chí cả Chu đại công tử cũng không thích hắn chút nào. Sau khi ra ngoài, chúng ta cứ bắc ghế ngồi xem hắn bị thê thảm thế nào là được rồi.

Mấy người chung quanh Cừu Lộ bỗng ngẩn người, hỏi lại:

- Liễu Tử Vũ không thích hắn là việc ai cũng biết. Nhưng tại sao hắn lại chọc đến Hứa Châm Ngôn khoa Văn Trì, thậm chí là cả Chu Dụng Hiền sư huynh rồi?

- Mọi người không biết rồi.

Cừu Lộ cười lạnh nói:

- Hứu gia và Tần gia, mặc dù một nhà ở Hình ti, một nhà ở Công ti, nhưng gia chủ hai nhà lại từng là bạn sinh tử chi giao trên chiến trường, nay Hứa tam thiếu và Tần Tích Nguyệt lại đồng thời thi đậu học viện Thanh Loan, mặc dù hai nhà không nói rõ, nhưng tất nhiên từ lâu Hứa gia đã coi Tần Tích Nguyệt là con dâu của mình. Nghe nói khi có tin đồn Tần Tích Nguyệt và Lâm Tịch kết giao với nhau, Hứa tam thiếu đã rất tức giận đấy, có vài người còn nhìn thấy. Về phần Chu đại công tử, nghe nói lúc xã đoàn chiêu nạp thành viên, Chu sư huynh đã từng hạ mình chiêu dụ nhưng Lâm Tịch lại không tiếp nhận, các ngươi nghĩ việc này như thế nào? Chu sư huynh là ai chứ, chỉ cần huynh ấy nhờ vài người trong Lại ti, chắc chắn cái tên nhà quê không biết trời cao đất dày kia sẽ chết không có chỗ chôn ngay. Tất nhiên Chu sư huynh là người tốt, chưa chắc sẽ để ý đến chuyện như vậy, nhưng mấy vị sư huynh sư tỷ ở bên cạnh huynh ấy chắc chắn sẽ không quên. Chỉ cần ra tay trừng trị tên tiểu tử này, lại nhân lúc nào ấy nói vài câu, nhất định họ sẽ khiến cho Chu sư huynh vui vẻ hơn rất nhiều, sau này cũng được Chu sư huynh giúp đỡ nhiều hơn.

Mấy người nghe được cũng ngẩn người, đồng thời lắc đầu, thở dài nói:

- Ngay cả Chu Dụng Hiền mà cũng dám đắc tội, Lâm Tịch đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Đã như thế, chúng ta chỉ cần nghe nghóng tin tức xui xẻo của hắn là được rồi.

Ở thế gian này, liệu còn có việc gì khiến người ta vui hơn khi nhìn thấy một người mình rất ghét liên tục bị xui xẻo, bị người khác trù dập?

Nhưng ngay lúc này, các đệ tử khoa Chỉ Qua khác đột nhiên ồn ào không thôi.

Một nữ giáo sư trẻ tuổi, khuôn mặt đầy vẻ trí thức, tay ôm một quyển sách dày cộm, đang xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, chậm rãi đi tới đây.

Chương 3: Đồng tính luyến ái, cách nói quê nhà!

Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman


~~o0 0o~~





Tất cả tân đệ tử đều đã gặp nữ giáo sư trẻ tuổi này, là An Khả Y khoa Ngự Dược. Lúc trước nàng ta vẫn là phó giáo sư, nhưng bây giờ người đã mặc một bộ áo bào đen đặc biệt dành riêng cho chức vị giáo sư trong học viện, trên ống tay áo và cổ tay áo đều có hoa văn các ngôi sao bạc đặc biệt.

- An giáo sư.

Giảng viên mặc áo bào đen hành lễ với nữ giáo sư.

Mặc dù tuổi tác giảng viên mặc áo bào đen này lớn hơn An Khả Y rất nhiều, nhưng từ trước tới nay học viện vẫn dựa vào chức vị để phân tôn ti. Trừ các đệ tử ra, những trưởng bối trong học viện còn coi trọng tôn ti hơn triều đình rất nhiều.

Giống như Từ Sinh Mạt, đây là một người có chiến lực rất mạnh mẽ, nếu như được điều ra ngoài chắc chắn sẽ có thành tựu kinh người, đồng thời được sử sách ghi lại. Nhưng nhiều năm như vậy hắn vẫn là một giảng viên, một là do hắn không may mắn, hai là do việc lên cấp ở học viện quá khó khăn. Tỷ như An Khả Y, còn trẻ như vậy nhưng đã đạt chức vị giáo sư, nhất định nàng đã có những cống hiến kinh người cho học viện, xứng đáng để người khác tôn kính.

Trừ Lâm Tịch ra, các tân đệ tử khoa Chỉ Qua khác như Cừu Lộ đều không quen An Khả Y, chỉ biết bình thường nữ giáo sư này đều ru rú trong phòng thuốc nghiên cứu vài phương thuốc dân gian, không lên lớp dạy các đệ tử khác. Cho nên, khi thấy An Khả Y xuất hiện, tất cả đều rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao nàng lại tới đây.

Trong lúc mọi người còn bàn tán, An Khả Y đã đáp lễ với vị giảng viên mặc áo bào đen trước mình, tiếp tục dùng giọng điệu như đang đi học nói:

- Ta tới tìm Lâm Tịch...Ta có vài lời muốn nói riêng với hắn.

- Lại là Lâm Tịch?

- Giáo sư khoa Ngự Dược với quan hệ gì với hắn?

- Chẳng lẽ vì hắn là Thiên Tuyển?

An Khả Y vừa nói xong câu trên, đám người Cừu Lộ còn đang đắc ý vì biết tin Lâm Tịch trêu chọc quá nhiều người, liền ngẩn người, thâm tâm không khỏi ghen ghét tức giận.

...

- An giáo sư.

Lâm Tịch thật tâm hành lễ. Mặc dù An Khả Y quen biết với hắn, nhưng sau khi một mình đi tới một chỗ hẻo lánh với nàng, hắn vẫn hành lễ như đang gặp trưởng bối.

An Khả Y trước suy nghĩ một chút, dường như đang nghĩ xem mình có quên cái gì hay không. Sau đó nàng nhìn Lâm Tịch, chậm rãi nói:

- Năm ngày sau các ngươi sẽ rời khỏi học viện Thanh Loan, ta có chuyện quan trọng trong người, lát nữa phải rời học viện, nên lần này gặp ngươi cũng coi như là chia tay trước vậy.

Sau khi dừng lại trong chốc lát, nàng nói tiếp:

- Ta đã hỏi trước, môn học dã ngoại cầu sinh của bọn ngươi được miễn thi toàn bộ, tất cả đều đậu cả, cộng thêm lúc trước ngươi còn hai học phần chưa sử dụng và hai học phần ở môn cưỡi ngựa bắn cung hôm nay, vậy ngươi đã có tất cả sáu học phần. Ở môn học vũ kỹ, vì Từ Sinh Mạt nói rằng thời gian không đủ, các đệ tử vẫn chưa tinh thông vũ kỹ nên sẽ không tiến hành thi. Môn học tu hành hồn lực sẽ không sao cả, tính ra ngươi sẽ còn bốn môn cần phải thi là chữa bệnh và chăm sóc, độc lý, thông linh, tốc duyệt, mấy ngày tới sẽ phải thi toàn bộ. Trong bốn môn này, ngươi chắc chắn môn nào nhất?

- Môn vũ kỹ không tổ chức thi?

Lâm Tịch bĩu môi, thầm nghĩ: "Xem ra Từ lão sư không thích mình thật đấy nhỉ, thà để toàn bộ đệ tử không lấy được phần thưởng chứ không muốn mình có cơ hội lấy hai học phần đấy."

- Lão sư, nếu như đệ tử không nhớ lầm, hình như ít nhất phải đạt đến tu vi Hồn Sư sơ giai mới được tính là thi đậu môn hồn lực tu hành. Nói cách khác, mỗi đệ tử học viện Thanh Loan chúng ta phải đạt tới Hồn Sư sơ giai mới có thể rời khỏi học viện, ra ngoài tu hành. Nhưng tu vi đệ tử bây giờ còn chưa đến, sao giáo sư lại nói việc thi môn tu hành hồn lực không sao cả?

Sau đó, bởi vì đã quen với tính cách chậm rãi của An Khả Y nên Lâm Tịch không sợ nàng sẽ nóng lòng, hắn không những không trả lời vấn đề nàng trước mà còn hỏi ngược lại như vậy.

An Khả Y bình thản giải thích:

- Môn tu hành hồn lực sẽ thi cuối cùng. Ngươi đã có sáu học phần rồi, cho dù không thi đậu các môn khác, nhưng với số học phần đấy, việc tu vi ngươi tăng lên đến Hồn Sư sơ giai chắc không có vấn đề gì chứ?

Thật ra đây không phải là vấn đề quá khó để suy nghĩ, chỉ là hồi nãy Lâm Tịch nhất thời không nghĩ tới. Nay nghe An Khả Y nói thế, hắn gãi gãi đầu, cười nói:

- Lão sư nói đúng. Đệ tử đã được nghe nói nội dung thi môn tốc duyệt như thế nào, chỉ là xem thử có thể nhớ một số nội dung giảng viên đưa hay không thôi, trí nhớ đệ tử không tệ lắm, chắc là không có vấn đề gì. Ba môn còn lại đệ tử không biết nội dung thi như thế nào, nên không nắm chắc lắm.

An Khả Y lắc đầu, dùng tay sửa sang lại mái tóc hơi rối của mình, sau nói:

- Mấy ngày trước, Tống giảng viên phụ trách môn tốc duyệt đã xin phép học viện về nhà lo việc. Bây giờ, người chịu trách nhiệm môn này là Trịnh giảng viên khoa Văn Trì. Trong học viện, Trịnh giảng viên là một trong những người có quan hệ rất tốt với Từ Sinh Mạt. Từ Sinh Mạt là người đã không thích người nào ghét rõ trên mặt, chỉ sợ ngươi sẽ không dễ dàng thi đậu môn tốc duyệt này.

Lâm Tịch "à" một tiếng, lại bĩu môi nói:

- Từ lão sư lúc nào cũng giống như người chết vậy, không ngờ còn có bằng hữu kết giao.

- Lâm Tịch, ngươi nên hiểu rằng so với nhiều người khác, Từ Sinh Mạt đã là một người rất tốt rồi.

An Khả Y dường như còn vài điều muốn nói. Nàng khẽ nhíu mày, nói:

- Nếu như ta đoán không sai, chắc đã có vài người đoán được thân phận Phong Hành Giả của ngươi. Các ngươi xuất viện tu hành, tất nhiên học viện sẽ không bỏ mặc, nhưng ngươi nên hiểu ngay cả những quan lại quanh thân có người tu hành bảo vệ suốt ngày, nhưng việc bị kẻ thù ám sát không phải không xảy ra, không có ai dám đảm bảo sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn. Cũng giống như một đệ tử khoa Ngự Dược lúc trước của chúng ta vậy, khi đang ở nơi an toàn nhất, học viện rất an tâm, nhưng không ngờ vì uống rượu quá nhiều, cuối cùng bị ngâm nước bỏ mình. Vì vậy, điều quan trọng nhất chính là phải dựa vào chính mình, phải luôn luôn cẩn thận.

Cảm nhận được ý tốt nhắc nhở và che chở của một nữ giáo sư suốt ngày chỉ biết nghiên cứu sách, Lâm Tịch thật lòng cảm động, nghiêm túc gật đầu, nói:

- Đa tạ lão sư dạy bảo, đệ tử sẽ ghi nhớ.

An Khả Y gật đầu một cái rồi cúi người xuống, như đang suy nghĩ điều gì đấy.

So với mấy việc nàng làm thường ngày, việc dặn dò trước khi chia tay này đúng là sở đoản của nàng, càng dễ thiếu sót và quên mất.

Sau một hồi nghĩ ngợi nàng mới nhớ lại mình còn vài điều cần dặn dò, tiếp tục nói:

- Vân Tần trọng võ, lấy pháp lập quốc, học viện cũng không thể áp pháp. Với tính tình của ngươi...ngươi cần phải cẩn thận, không nên vì người khác mà làm những chuyện vượt trên pháp luật, nếu không, học viện cũng chưa chắc giúp đỡ được.

- Vâng.

Lâm Tịch biết điều nên gật đầu.



An Khả Y lại nghĩ chắc không còn việc gì cần dặn dò nữa, nàng lấy một cuốn sách nhỏ trong ống tay áo ra đưa cho Lâm Tịch, nói:

- Trong này có vài thứ ta đề nghị ngươi nên đổi lấy tùy vào số học phần ngươi có được, đến lúc đó hãy tự mình lựa chọn.

Lâm Tịch vươn tay nhận lấy cuốn sách nhỏ, trong lòng nhất thời có cảm xúc khác lạ, nhẹ giọng hỏi:

- Thưa lão sư, bên ngoài có chuyện gì sao? Tại sao học viện đột nhiên thay đổi như vậy?

An Khả Y gật đầu, nói:

- Đúng là có chuyện, biên quân Bích Lạc xuất hiện quân nghịch phản, nhưng thật sự không chỉ có vậy. Vì muốn có thời gian chuẩn bị nên mấy người Hạ phó viện trưởng mới an bài cho các ngươi ra ngoài.

Lâm Tịch nhíu mày, nhưng bỗng nhiên lại phát hiện thứ mình quan tâm lại không phải là việc này, nên nhất thời không biết nói gì cả, bầu không khí bỗng trầm lặng.

An Khả Y chỉ đứng trong chốc lát, cúi đầu nhìn đôi hài mình đang mang rồi nói:

- Ta đi đây.

Sau đó liền xoay người rời đi.

- Lão sư.

Lâm Tịch nhìn bóng lưng đang bước đi đằng trước, đột nhiên nghĩ đến việc ở thế giới kia cũng không có bao nhiêu thầy cô hay bạn bè tốt với mình, nên không khỏi la lên một tiếng. Ngay lúc An Khả Y quay đầu, hắn nói:

- Lão sư hãy cẩn thận một chút.

An Khả Y nhẹ gật đầu. Tiếp đó nàng không nói thêm gì nữa, cứ thế ôm cuốn sách dày cộm trong lồng ngực, càng lúc càng chạy nhanh hơn, biến mất trong tầm mắt hắn.

...

...

- Trịnh lão sư, tại sao sách của mọi người chỉ mỏng như vậy, nhưng sách của đệ tử lại dầy đến thế này?

Sau giờ ngọ, Lâm Tịch tỏ vẻ như mình đang muốn biết rõ một chuyện, nhìn thẳng một giảng viên mặc áo bào đen dáng người thấp bé, tướng mạo như một con ngựa đằng trước, hỏi.

Buổi trưa hôm nay có hai môn học được tổ chức thi, một là tốc duyệt, hai là độc lý. Nhưng nội dung thi môn tốc duyệt này lại đúng như những gì An Khả Y đã nói.

Nội dung thi môn tốc duyệt chính là trong một thời gian nhất định nhanh chóng xem qua nội dung một quyển sách, sau đó giảng viên chịu trách nhiệm giám thi sẽ tùy ý rút một tờ trong đó ra, hỏi vài nội dung được ghi trên đó. Quyển sách của những người khác chỉ có vài chục trang, nhưng khi đến phiên Lâm Tịch, vị giảng viên có tướng mạo như một con ngựa này lại lấy ra một quyển sách dày ít nhất trăm trang đưa cho hắn.

Khi nhìn thấy quyển sách dày cộm để trước mặt Lâm Tịch, các đệ tử khác cũng thi môn này lập tức cảm thấy đúng là không công bằng cho Lâm Tịch, nhưng điều làm họ ngạc nhiên chính là không hiểu tại sao Lâm Tịch còn có thể tươi cười như vậy, không hề tức giận. Khi nghe Lâm Tịch hỏi, vị giảng viên này lại ho khan hai tiếng, cố gắng tỏ vẻ công bình và chí công vô tư nói:

- Bởi vì ngươi là Thiên Tuyển, sau này sẽ làm những việc lớn hơn các đệ tử khác, sẽ thấy rất nhiều đồ vật quan trọng. Vì lý do này, tất nhiên độ khó thi cử sẽ tăng cao hơn, ta làm vậy cũng vì muốn tốt cho ngươi.

- Đa tạ lão sư quan tâm.

Lâm Tịch ha ha cười lên, sau thấp giọng nói:

- Lão sư, đệ tử nghe nói rằng ngài và Từ Sinh Mạt là một đôi bạn đồng tính luyến ái.

Vị giảng viên tạm thời phụ trách môn học tốc duyệt này hơi biến sắc, nhưng thân là giảng viên học viện nhất định không phải là người bình thường, ông ta vẫn tỏ ra bình tĩnh, hơi khó hiểu hỏi:

- Đồng tính luyến ái là gì?

- Đây là cách nói riêng ở quê đệ tử.

Lâm Tịch khẽ mỉm cười, nói:

- Hiểu nôm na thì...chính là loại tình cảm thân thiết đến mức trên bạn bè đấy.

- Càn rỡ!

Vị giảng viên này ngẩn người, nhất thời hiểu Lâm Tịch muốn nói đến chuyện gì, khuôn mặt ông ta đỏ bừng lên, giận dữ vỗ mạnh xuống bàn, nói:

- Ta và Từ Sinh Mạt đúng là bạn tốt chí giao, nhưng làm gì có cái quan hệ lung tung như ngươi đang nói! Nếu như ngươi không muốn tham gia thi, lập tức...

Nhưng vừa nói đến đây, liếc mắt nhìn thấy Lâm Tịch đang cố gắng nịn cười, lại nhìn các đệ tử xung quanh đang tỏ ra đã hiểu những gì Lâm Tịch vừa nói, vị giảng viên này mới biết việc mình quát mắng là không đúng, nhất thời lúng túng không thôi.

Từ Sinh Mạt không thích Lâm Tịch, trong khi học môn vũ kỹ luôn tìm cách gây khó dễ cho Thiên Tuyển khoa Chỉ Qua là việc hầu hết các tân đệ tử đều biết, nay ông ta lại thất thanh la lên như thế, thật không khác gì nói cho mọi người biết nguyên nhân mình ra đề thi khó cho Lâm Tịch.

"Rầm!"

Nhưng giảng viên học viện rất nhiên có khí độ và khí phách riêng của mình, ngay lập tức có một quyển sách dày hơn được quăng tới trước mặt Lâm Tịch.

- Ta là giảng viên phụ trách môn học này. Bây giờ, trước khi ngươi rời khỏi học viện, ta sẽ cho ngươi biết một lý lẽ ở thế gian này.

Giảng viên này trầm mặt lại, lạnh nhạt nói với Lâm Tịch:

- Làm người phải biết nhìn thời thế, phải nhớ kỹ hảo hán không hơn thua với việc trước mắt. Ngươi đã dám nói xấu nhân phẩm ta như vậy, vậy bây giờ hãy đọc quyển sách này.

- Lão sư ngài đúng là rất khí phách, oai phong như Từ lão sư vậy.

Lâm Tịch ha ha cười một tiếng, sau đó lập tức lấy cuốn sách ông ta vừa để xuống bàn lật xem.

....

- Câu thứ ba trang bốn mươi ba nói gì?

- Quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, tẫn hĩ. Cố thiên hữu ngũ tặc, kiến chi giả xương. Ngũ tặc tại hồ tâm, thi hành tại hồ thiên. Vũ trụ tại hồ thủ, vạn hóa sinh hồ thân...(*)

- Sao có thể như vậy? Sao ngươi có thể nhớ rõ ràng như vậy?

Chương 4: Uống thuốc độc nhưng không phải tự sát

Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman






~~o0 0o~~





- Lần này nội dung thi môn độc lý rất đơn giản. Trong những đồ ăn ở đây có ba món không độc, chỉ cần các ngươi nhận biết được những thức ăn không có độc, có thể ăn được thì coi như đã thi đậu...Lâm Tịch, ngươi có vấn đề gì sao?

- Lão sư, không biết ngày mai đệ tử thi có được không? Hôm nay lỗ mũi đệ tử hơi khó chịu, sợ rằng chỉ dựa vào màu sắc và hình dạng không thể phân biệt rõ được.

- Có thể. Theo quy định học viện, môn học này sẽ tổ chức thi trong ba ngày. Ngày mai hoặc ngày mốt, ngươi đều có thể đến dự thi.

...

Ngày thứ hai, một lần nữa Lâm Tịch lại bước chân vào lớp học môn độc lý.

Giống như ngày hôm qua, có rất nhiều bình lọ cùng với hơn hai mươi món ăn hoàn toàn mới được đặt trên một cái bàn dài. Trong hơn hai mươi loại thức ăn này, có một nửa đã được gia công chế biến nấu chín, một nửa là những quả dại rễ cây được ngắt ra từ những vùng đất hoang, trong đó chỉ có ba món ăn không bị giảng viên phụ trách môn này hạ độc.

Vị giảng viên phụ trách môn độc lý - Âu Dương Vân Tàng, có một mái tóc màu vàng vừa dài vừa bẩn, dưới cằm có vài sợi râu bạc. Chính vì hình tượng này, nên trong lần đầu tiên nhìn thấy ông ta ở lớp học môn độc lý, Lâm Tịch liền liên tưởng vị giảng viên họ Âu này với mấy thầy chùa mình từng thấy ở kiếp trước, suốt giờ học cứ cười trộm không thôi.

Mặc dù có lần Lâm Tịch ngủ gà ngủ gật trên lớp học ông ta, kết quả bị phạt đi tới phòng "tự tỉnh", sau đó gặp được Cao Á Nam và Khương Ngọc Nhi, nhưng Lâm Tịch cảm thấy Âu Dương Vân Tàng là một giảng viên rất kiên nhẫn và tương đối tốt.

Nhưng tính tình ông ta tốt không có nghĩa đề thi do ông ta ra sẽ dễ dàng.

Hôm qua tham gia thi môn độc lý này có đến hai mươi tân đệ tử, nhưng cuối cùng chỉ có ba người thi đậu. Có một số đệ tử cảm thấy không chắc chắn lắm với môn này, suy nghĩ rằng nên để người ta thi trước, mình sẽ rút kinh nghiệm sau, nên số đệ tử đến tham gia thi hôm nay cũng không đông lắm.

Sau khi hành lễ với Âu Dương Vân Tàng, Lâm Tịch liền bắt đầu thi môn độc lý.

Hắn thật tâm chăm chú quan sát kỹ mỗi một món ăn, chính hành động rất cẩn thận này của hắn đã khiến cho Âu Dương Vân Tàng cảm thấy rất hài lòng, khẽ vuốt chòm sâu dưới cằm, tỏ vẻ rất thích vị đệ tử này.

Trong hơn hai mươi món ăn ở đây, có vài món hoặc mùi vị, hoặc ánh sáng, hoặc cách nấu nướng có vấn đề, thậm chí có hai hoặc ba món hình dáng rất kỳ lạ, trên bề mặt có những lổ thủng rất khó phát hiện. Lâm Tịch đoán hẳn Âu Dương Vân Tàng đã dùng các phương thức hạ độc khác nhau mà đối thủ hay dùng để làm những món ăn này, tất nhiên là dựa theo những phương pháp kiểm tra Âu Dương Vân Tàng đã truyền thụ trên lớp học, một số đệ tử vẫn có thể tinh ý nhận ra các món ăn bị hạ độc.

Tuy nhiên, cuối cùng vẫn có sáu món ăn Lâm Tịch không thể nào phân biệt được.

Trong sáu món này hẳn có ba món không bị hạ độc, nhưng chắc chắn có ba món có độc. Hoặc là thủ pháp hạ độc của Âu Dương Vân Tàng ở ba món này quá tinh diệu, hoặc là lúc đi học Lâm Tịch đã không nghe giảng bài kỹ, nên không thể phát hiện ra được điểm khác lạ.

Sau khi lắc đầu, Lâm Tịch thản nhiên lấy từng món trong sáu món lên, bỏ vào miệng mình.

- Hả?

Các đệ tử bên cạnh lập tức ngạc nhiên, tiếng huyên náo vang lên.

Âu Dương Vân Tàng cũng không thể tin được, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt, kêu lên:

- Lâm Tịch, ngươi làm gì vậy?

Bất kỳ đệ tử nào đã đi học đầy đủ môn độc lý này biết được một nguyên lý rất cơ bản, nếu như dùng vị giác để thử những món ăn ở đây, tất nhiên sẽ dễ dàng phân biệt được món nào có độc hay không.

Nhưng nếu ăn thức ăn có độc, nhất định sẽ bị trúng độc....Dùng phương pháp vị giác để nhận biết thức ăn có độc là trái với quy tắc. Nội quy thi có nói rõ rằng các đệ tử chỉ có thể dùng mắt quan sát, sau đó viết những món ăn mình cho là không có độc trước mặt Âu Dương Vân Tàng. Đợi đến khi thời gian thi kết thúc và các đệ tử đã viết xong đáp án, Âu Dương Vân Tàng mới tuyên bố ba món ăn nào không có độc.

Thật ra có rất nhiều nguyên nhân Âu Dương Vân Tàng không cho phép đệ tử mình dùng vị giác để thức ăn: Nguyên nhân thứ nhất là thức ăn hạn chế, nếu như mỗi đệ tử cứ ăn như vậy, vị giảng viên họ Âu này sẽ cảm thấy rất phiền phức vì phải thay thức ăn liên tục, tất nhiên đây chỉ là cách nói đùa; nguyên nhân thứ hai là bất kỳ đệ tử nào học môn độc lý cũng biết có rất nhiều độc dược mặc dù có thuốc giải, nhưng sau khi ăn vào sẽ làm cho cơ thể bị thương, thậm chí còn có vài loại độc tính mạnh đến mức khiến cơ thể bị thương vĩnh viễn, làm cho cơ quan nội tạng bị suy yếu, nếu như không có những linh dược hiếm thấy thì không thể nào phục hồi như cũ lại được.

Thật không may trong những món Lâm Tịch vừa ăn vào, có một món sẽ làm gan bị suy yếu, rất có hại cho thân thể.

Chỉ trong một tíc tắc, không chỉ có những đệ tử khác đang đợi đến lượt thi của mình phải trợn mắt hốc mồm, nghĩ mãi cũng không rõ tại sao Lâm Tịch lại làm như vậy, có phải là bị điên hay không, mà ngay cả Âu Dương Vân Tàng cũng sợ hãi không thôi.

- Đắng quá, thức ăn mà đắng như vậy chắc chắn là có độc rồi. Nhìn bề ngoài thì vô sắc vô vị, nhưng vừa ăn vào miệng đã đắng như vậy, chắc lúc bình thường cũng không có ai dùng nó để hạ độc đâu.

- Sau khi nuốt xuống bụng, giống như có một ngọn lửa đang được đốt lên, độc tính thật lợi hại...

...

Nhưng ngược với suy nghĩ mọi người ở đây, lúc này Lâm Tịch vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn đang suy nghĩ về những món ăn mình vừa nuốt xuống. Ngay khi Âu Dương Vân Tàng tức giận lấy mấy viên thuốc giải nhét vào trong miệng, hắn lại hơi ngượng ngùng nhìn Âu Dương Vân Tàng, cười nói:

- Trở về.

...

...



Buổi sáng ngày hôm sau. Bên ngoài một phòng học ở khoa Linh Tế có vài chục đệ tử đang đứng yên, mắt nhìn vào bên trong quan sát người đang thi môn học thông linh.

Môn học thông linh do Tế ti chiến tranh ở khoa Linh Tế phụ trách giảng dạy, cũng là môn học cơ sở để giúp các Tế ti tương lai tiếp cận với những kiến thức khó hơn.

Không biết là Trương viện trưởng cố ý hay vô tình, nhưng năm xưa, vào thời điểm đế quốc Vân Tần bình định cả thiên hạ, xung quanh đế quốc chỉ là những vùng khỉ ho cò gáy, địa hình gập ghềnh. Hơn nữa, thông thường các cuộc chiến giữa đế quốc Vân Tần với giặc cỏ, Đường Tàng hay Đại Mãng, thậm chí với Huyệt Man, đều là trận chiến giữa người tu hành và các binh lính tinh nhuệ.

Tỷ như biên quân trải dài khắp hai nghìn dặm biên quan lăng Bích Lạc, chi quân đội này có các dị thú mạnh mẽ đến mức có thể sánh với nhiều người tu hành, như Phi Dực hổ, Kính Thiên Nhân ngư.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Tế ti chiến tranh Vân Tần chính là tìm cách làm giảm bớt địch ý của một số dị thú mạnh mẽ, thậm chí nhờ vào tình cảm quan hệ tốt với các dị thú ấy để hiệp trợ đối địch.

Đặc biệt đối với một số Tế ti có tâm tính lương thiện trong sáng, họ có thể tương thông tâm linh với vài dị thú, khiến cho dị thú đi theo mình như đôi bạn lâu năm, nhưng số lượng những Tế ti như vậy là rất ít. Trong những người Lâm Tịch đã từng gặp qua, chỉ có Mộc Thanh là Tế ti làm được điều này.

Nội dung giảng dạy chủ yếu của môn thông linh chính là giảng viên nói cho các đệ tử biết tập tính và thói quen hàng ngày của vài loại dị thú, quan trọng hơn chính là hiểu được vài điều kỳ diệu khó nói bằng ngôn từ được.

Vân Tần là nước dùng võ lập quốc, có hơn một nửa các đệ tử học tập ở học viện Thanh Loan đã xác định trước sau khi tốt nghiệp sẽ lập tức nhập ngũ để theo đuổi các mục tiêu khác nhau, đến lúc đó, cho dù họ không thể giống như các Tế ti có tâm tính lương thiện để tương thông tâm linh với các dị thú thì việc hiểu rõ tập quán cũng như thói quen thường ngày của bọn chúng cũng là một việc tốt, tránh gây nên những phiền toái không cần thiết. Hơn nữa, có nhiều người còn đoán rằng môn học thông linh này còn rất có lợi cho việc tu hành, nên so với nhiều môn học khác, số lượng đệ tử đăng ký học môn này cũng nhiều hơn không ít.

Hiện giờ, trong những đệ tử đang đứng ở bên ngoài để chờ thi môn thông linh có một người rất đặc biệt, chính là Hứa tam thiếu ở kinh thành mà Cừu Lộ đã nhắc tới.

Hứa tam thiếu tên thật là Hứa Châm Ngôn, phụ thân Hứa Thiên Vọng năm xưa từng ở trong quân bộ, sau lên chức được điều vào Hình ti, chính tích ngày một tăng lên, hiện giữ chức vụ Ti giam Hình ti.

Cũng giống như nhiều chức vụ khác ở học viện Thanh Loan, bởi vì bị Trương viện trưởng ảnh hưởng nên ban đầu có rất nhiều người cảm thấy chức quan này rất khó đọc, không dễ nhớ. Nhưng bởi vì tiên hoàng thật tâm tôn kính Trương viện trưởng nên đã cho phép chức quan này tồn tại, hơn nữa, qua nhiều năm như vậy cũng không có người nào cảm thấy không quen nữa.

Trong tám ti đế quốc Vân Tần, Hình ti là ti chủ quản hình phạt, Ti giam Hình ti là Tổng đốc sát của Hình ti, đi lên nữa là Phó ti thủ và Ti thủ Hình ti. Người giữ chức Ti giam Hình ti là quan nhất phẩm, cũng là người có quyền lực đứng thứ tư ở Hình ti, dĩ nhiên là người quyền cao chức trọng ở đế quốc Vân Tần.

Hứa Châm Ngôn là con thứ ba của Hứa Thiên Vọng, nên thường được gọi là Hứa tam thiếu. Hắn còn một ca ca đang làm việc ở quân bộ, quan vị lục phẩm, có một tỷ tỷ được gã cho Tỉnh đốc Mạnh Trường Ca hành tỉnh Bắc Lũng, mà Mạnh Trường Ca cũng là một người trong quân bộ, tiền trình rất sáng sủa. Tuy bản thân Cừu Lộ cũng là Kim Chước, nhưng nếu so với một Kim Chước như Hứa Châm Ngôn, quả thật không khác gì Thổ Bao cả.

Một người có lý lịch như vậy, tất nhiên những người tụ tập xung quanh hắn cũng không phải là người bình thường, thậm chí còn có không ít tài tuấn.

Như hiện giờ vậy, bên cạnh Hứa Châm Ngôn có ba người. Một người tên Lý Phù Long, đến từ hành tỉnh Lâm Xuyên ở phía nam. Mặc dù người này mới mười sáu tuổi, khuôn mặt non nớt giống Cừu Lô, tướng mạo cũng không có gì đặc biệt, nhưng thành tích của hắn ở khoa Thiên Công lại rất xuất sắc.

Người thứ hai họ Vương, tên chỉ có một chữ Linh, tuổi gần hai mươi. Tuy tuổi tác người này hơi lớn hơn những người khác, nhưng lại xuất thân từ thế gia quan văn, phụ thân là quan lớn Lại bộ, học sĩ viện Hàn Lâm. Từ khi còn nhỏ người này đã đọc đủ kinh thư, hiểu sâu biết rộng, hơn nữa, trước khi nhập viện hắn đã là một người tu hành thật sự, tu vi hiện giờ là Hồn Sư sơ giai. Như lúc này đây, mặc dù hắn mặc đồng phục khoa Văn Trì, nhưng tay lại cầm một cái quạt trắng, trông rất tiêu sái lỗi lạc.

Người còn lại đến từ hành tỉnh Thiểm Tấn, tên Chu Thiên Thủy, cũng là đệ tử khoa Văn Trì. Chỉ cần nhìn vào tướng mạo và cách đi đứng bên ngoài, bất cứ ai cũng có thể nhận ra đây là một cao thủ. Ngay lúc vào học viện, Hứa Châm Ngôn đã chủ động kết giao với người này, cho dù không thể khiến Chu Thiên Thủy hoàn toàn thuần phục mình, nhưng Hứa Châm Ngôn nghĩ rằng sau này sẽ có rất nhiều việc đôi bên cần nhờ vả lẫn nhau, có quan hệ trước tất nhiên là rất tốt.

Xung quanh đây còn có rất nhiều người khác, vài người cũng là các Kim Chước tài tuấn đương thời ở các khoa.

Ngay lúc này, có một đệ tử mặt vuông tai lớn, khí độ bất phàm, đang thấp giọng thỉnh giáo Hứa Châm Ngôn:

- Hứa huynh. Hiện giờ giảng viên khoa Linh Tế đang bài bố vài cái trứng, cho chúng ta xác định thử trứng nào trong đó còn sống, không biết Hứa huynh có biết vì sao không?

Vừa nghe hỏi như vậy, người thiếu niên dùng một châm ngọc cài búi tóc đằng sau lại, khí độ anh tuấn bất phàm, cũng chính là Hứa Châm Ngôn, từ từ trả lời:

- Trước khi trả lời, có vài điều cần phải nói rõ. Như mọi người đã biết, trong triều đình chúng ta, trong tất cả các ti, quan viên ương bướng ngoan cố đến nỗi không thể thay đổi được chính là các Tế ti ở Lễ ti. Phần lớn những Tế ti này cùng với các Tế ti chiến tranh trong quân đội đều là đệ tử học viện Thanh Loan chúng ta. Môn thông linh này mặc dù chỉ là môn học tự chọn, nhưng vẫn là một môn bắt buộc bên khoa Linh Tế. Mà đối với khoa Linh Tế, bọn họ rất coi trọng cảm giác và tương thông, cho nên, tất nhiên họ sẽ không cho rằng vì chúng ta ở khoa khác mà phải thay đổi đề thi, tỷ như hỏi mấy vấn đề mang tính lý thuyết như tập tính dị thú là gì.

Hứa Châm Ngôn nói xong, rất nhiều người bên cạnh lập tức than thở không thôi.

- Cách giải thích của Hứa huynh quả nhiên khác với chúng ta, chỉ vừa nghe vài lời, tại hạ đã hiểu hơn rất nhiều.

Tên đệ tử đặt câu hỏi cười nói:

- Thì ra khi ra đề thi, các giảng viên khoa Linh Tế vẫn coi trọng cảm giác của đệ tử đối với tự nhiên sức mạnh sinh mệnh.

Hứa Châm Ngôn khiêm tốn mỉm cười với mọi người, ánh mặt trời nhu hòa chiếu rọi xuống khuôn mặt anh tuấn, khiến hắn có vẻ chói mắt và vinh quang hơn.

- Lâm Tịch tới rồi.

Nhưng vào lúc này, Chu Thiên Thủy đang bên cạnh bỗng nhiên khẽ xoay đầu, nhẹ giọng nói.

Hứa Châm Ngôn bỗng nhíu mày lại, giống như không thích nghe tin này lắm.

- Nghe nói khoa Chỉ Qua bọn họ cũng có một môn không thi như khoa Văn Trì chúng ta, không biết trong ba ngày nay, tên Thiên Tuyển khoa Chỉ Qua này đã thi đậu mấy môn rồi.

Vương Linh bên cạnh Hứa Châm Ngôn khẽ vỗ vỗ cái quạt trắng trong tay, ra vẻ có điều đang suy nghĩ.

Mấy người ở đây cũng biết vì tin tức liên quan đến Tần Tích Nguyệt nên Hứa Châm Ngôn không thích Lâm Tịch, nay nghe Vương Linh nói như vậy, Lý Phù Long tất nhiên hiểu rõ bây giờ Hứa Châm Ngôn thích nghe gì nhất, nên hắn ta cười nhẹ nói:

- Có lợi hại đi nữa chắc chắn cũng không thể sánh bằng người đã thi đậu cả năm trong bảy môn như Hứa huynh được.

- Thi đậu năm môn trong bảy môn?

- Người nào lại tài giỏi như vậy?

Bởi vì cố ý nên khi nói những lời này Lý Phù Long đã hơi cao giọng, rất nhiều người xung quanh nghe được, nhất thời có những tiếng thán phục vang lên.

Chương 5: Thi cử cũng chỉ là thủ đoạn

Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman



~~o0 0o~~




Tuy lần này các khoa đồng loạt tổ chức thi sớm hơn thường năm, nhưng tiêu chuẩn ra đề thi của các giảng viên lại không hề giảm xuống, cho nên, tính luôn cả môn học bắt buộc và tự chọn thì phần lớn các đệ tử đang đứng ở đây đều chỉ thi đậu được một hai môn, có người thi đậu ba môn đã được coi là rất tài giỏi rồi. Bây giờ lại nghe thấy có người liên tục thi đậu năm môn, tất nhiên mọi người rất giật mình, cảm giác hâm mộ, bội phục, ghen tỵ đều có đủ cả.

Ai ai cũng biết phần thưởng học phần ở học viện Thanh Loan có thể đổi lấy những loại đan dược quý hiếm, hoặc binh khí và áo giáp. Cho dù lần này thi không đậu thì lần sau cũng có thể quay về thi lại, nhưng nếu như trước khi rời học viện nhận được nhiều học phần, vậy đệ tử đó lúc xuất viện sẽ càng lợi hại hơn, dĩ nhiên thành tích cũng tốt hơn người khác, đồng thời vượt xa các tân đệ tử còn lại.

Cũng giống như những đệ tử học viện Thanh Loan năm trước đã xuất viện tu hành vậy, tất cả đều là nhân tài đế quốc, nhưng ngay cả những đệ tử cùng khóa với nhau, chỉ cần qua hai hoặc ba mươi năm nữa, người nào giỏi kẻ nào yếu tất nhiên sẽ rõ ngay.

Tỷ như Văn Nhân Thương Nguyệt khi còn là một đệ tử ở học viện, ban đầu ông ta chỉ là một vị quan thất phẩm nhàn hạ, nhưng hiện giờ lại trở thành Trấn tây đại tướng quân tôn quý, là truyền kỳ khiến nhiều người mơ ước.

- Thì ra là Hứa tam thiếu.

Cho đến khi biết rõ người đã thi đậu năm trên bảy môn là ai, phần lớn các đệ tử đang ở đây mới khẽ cười, bình tĩnh lại.

Trong các tân đệ tử tiến vào học viện Thanh Loan năm nay, có ba đệ tử có thể nói là xuất thân cao quý nhất: Văn Hiên Vũ, Lãnh Thu Ngữ và Vũ Hóa Thiên Cực.

Trừ ba người này ra, nếu như hỏi người nổi bật nhất trong những người còn lại là ai, tất nhiên ai ai cũng sẽ nói đến Hứa Châm Ngôn.

Những người có xuất thân cao quý như vậy, chỉ cần không trêu chọc những đại nhân vật hoặc mắc những sai phạm quá lớn, con đường làm quan của họ sau này nhất định rất sáng sủa, thành tích chắc chắn sẽ vượt qua phần lớn các đệ tử ở đây.

Con người chính là như vậy, nhìn những người khi sinh ra tài năng không bằng mình, nhưng cuối cùng lại vượt hơn mình, nhất định họ sẽ cảm thấy ghen tỵ, thậm chí còn có người lòng dạ nhỏ hẹp đến nỗi tức giận không thôi, tìm cách chiếm lấy địa vị của người kia. Nhưng nếu khi sinh ra bản thân đã thua kém những người kia, họ không những không khó chịu mà còn cảm thấy đây là việc đương nhiên.

Nghe được những âm thanh bàn tán cùng với những ánh mắt khác nhau đang nhìn về mình, Hứa Châm Ngôn bất giác cảm thấy tự phụ trong lòng, nhưng ngoài mặt lại khiêm tốn mỉm cười, đầy thâm ý nhìn Lâm Tịch đang đi tới, nói:

- Không thể nói như vậy được. Có khi Lâm huynh lại tài giỏi hơn người, số môn thi đậu nhiều hơn ta đấy.

Vương Linh khẽ quạt nhẹ vài cái, mỉm cười nói:

- Hứa huynh thi đậu liền năm môn, thành tích như vậy đã khiến chúng ta tự tin mặc cảm rồi. Nay huynh còn khiêm tốn nói không bằng hắn, vậy chẳng phải nếu so sánh với hắn, chúng ta còn không bằng heo chó sao?

Mấy đệ tử xung quanh nhất thời cười một tiếng, Hứa Châm Ngôn cũng vui vẻ mỉm cười. Nhưng khi thấy Lâm Tịch càng lúc càng đi đến gần, không biết tại sao Hứa Châm Ngôn lại cảm thấy trên người đối phương có điều gì đấy khiến hắn không thoải mái.

Thường ngày, cho dù là đi học môn nào, các đệ tử các khoa khi nhìn thấy không chỉ muốn nịnh bợ, mà còn luôn tỏ ra lấy lòng hoặc kính sợ, nhưng Lâm Tịch lại có vẻ xem hắn như là không khí vậy. Như hiện giờ hắn đang đắc ý, mọi người xung quanh đều cố ý khen ngợi thêm, xem hắn là mặt trời chói chang nhất ở quanh đây, nhưng dường như Lâm Tịch lại cảm thấy hắn không có gì đặc biệt cả, chỉ sợ khi đi ngang qua đây, Lâm Tịch cũng chỉ nhìn hắn một cái coi như chào hỏi rồi bình thản đi ngang qua, chứ không như mọi người khác phải dừng lại kính cẩn nịnh bợ hắn.

- Đi thôi, chúng ta vào thi trước.

Bởi vì không muốn Lâm Tịch phá tan tâm tình đang rất hưng phấn và đắc ý này, Hứa Châm Ngôn thậm chí còn không chờ Lâm Tịch đang đi tới, hơi nghiêng đầu nói với mấy người bạn tốt bên cạnh, sau đó tiến vào phòng thi.

Thật ra có mấy đệ tử đã đứng trước lối vào phòng thi từ sớm, đợi những đệ tử đang thi bên trong thi xong bước ra là sẽ tiến vào ngay. Nhưng khi thấy mấy người Hứa Châm Ngôn đang đi tới, các đệ tử này tự giác đứng sang hai bên nhường một con đường, không có ai muốn vì một chuyện nhỏ như vậy mà làm ảnh hưởng đến tiền đồ làm quan của mình sau này.

Trong hơn hai hay ba mươi nay đã có một sự thật được chứng minh: Những đệ tử học viện có thể có thành tích bất phàm, đạt được địa vị cao quý ở đế quốc, nếu như không phải là những Kim Chước có chỗ dựa đằng sau thì cũng là những người nổi tiếng không tiếc mạng mình, dũng mãnh vô song. Trừ những loại người trên, người có thể thành công tiếp theo chính là những kẻ khéo léo biết nhìn thời thế.

Trong mắt của nhiều người, nếu như muốn sống trong triều đình và không bị ai hãm hại, việc cần làm trước tiên là phải có mối quan hệ rộng và biết gần phúc tránh họa, thật sự không thể thiếu một trong hai được.

....

Trong ánh mắt áo ước của nhiều người, Hứa Châm Ngôn đi vào khu vực thi môn thông linh.

Giảng viên chịu trách nhiệm môn học này vốn họ Liễu, tên Nhan, tuổi còn trẻ, nhưng không hiểu tại sao người ra đề hôm nay lại là một vị giáo sư già khoa Linh Tế. Mặc dù đầu tóc ông ta đã khô héo thưa thớt, nhưng mỗi một cọng tóc lại vàng óng như hoàng kim, phát ra ánh sáng rực rỡ.

Trên mặt bàn gỗ màu hồng trước mặt lão có sắp năm quả trứng vô danh, bên ngoài có màu đen, xen lẫn là những vết đốm màu trắng.

Hứa Châm Ngôn khiêm tốn thi lễ với Liễu Nhan và vị giáo sư xuất thân từ Vũ Hóa gia trước mặt. Mà vị giáo sư già phụ trách môn thông linh hôm nay lại không nói lời nào, chỉ hơi vuốt cằm đáp lễ, ý bảo Hứa Châm Ngôn bắt đầu.

Hứa Châm Ngôn ngồi xuống, đối điện là năm quả trứng vô danh trên bàn dài. Hắn ta nhắm mắt lại, bàn tay chậm rãi lướt nhẹ qua từng quả trứng, nhưng chỉ chốc lát sau hắn đã mở mắt ra, thần sắc thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt.

Hắn chỉ tay vào quả trứng thứ hai, khi thấy vị giáo sư già gật đầu, hắn liền đứng dậy rồi lại khom người thi lễ với Liễu giảng viên và ông ta, sau lui ra ngoài.

- Hứa huynh, thế nào?

Thấy Hứa Châm Ngôn ra ngoài, đám người Vương Linh nhất thời ân cần hỏi thăm.

Hứa Châm Ngôn lắc đầu, khẽ cau mày, trầm giọng:

- Không biết năm quả trứng này là trứng gì, mặc dù đã cẩn thận nhưng ta lại không cảm giác được, không chắc chắn chút nào.

...

- Lão sư, có phải đề thi này quá khó với bọn hắn hay không?

Lúc này, trong phòng thi.



Sau khi đổi một quả trứng thế vào quả trứng Hứa Châm Ngôn vừa chỉ và đồng loạt đổi thứ tự các quả trứng lại, giảng viên khoa Linh Tế - Liễu Nham cũng hơi cau mày, khẽ nói với vị giáo sư bên cạnh:

- Hơn nữa, chúng ta đã nói trong này có một quả còn sống, làm như vậy là lừa dối bọn hắn rồi.

Từ đầu buổi thi cho đến giờ, vị giáo sư già này luôn tỏ ra mình rất nghiêm túc và trầm tĩnh. Nay nghe đệ tử bên cạnh mình nói vậy, ông ta khẽ nhíu mày, hơi không thích nói:

- Liễu Nhan, mặc dù trò mới chỉ lên chức giảng viên một năm, nhưng trước kia đã theo ta hai năm, hẳn trò cũng hiểu được mục đích cuối cùng của khoa Linh Tế chúng ta là bồi dưỡng những Tế ti phẩm hạnh cao thượng cho Vân Tần. Mà cho dù là Tế ti hợp cách, đó cũng phải là những người không sợ cường quyền, có can đảm chất vấn và năng lực phán đoán sự vật sự việc. Cảm giác không đủ tất nhiên không thể nào thi đậu môn học này. Nếu như cảm giác được rồi, nhưng bởi vì những lời nói của chúng ta mà không dám phán đoán chính xác, tất nhiên cũng không thể nào thi đậu môn học khoa Linh Tế chúng ta. Thi cử cũng chỉ là thủ đoạn, không phải là mục đích. Nếu như lần thi này có thể giúp bọn họ hiểu nhiều lý lẽ hơn, nhớ được nhiều điều hơn, vậy xem như chúng ta đã dạy cho họ nhiều điều có ích hơn việc tặng không cho họ hai học phần.

Liễu Nhan khẽ nhăn mặt, nhưng nàng chỉ dám gật đầu đồng ý, không dám phản đối những điều trên.

...

Mấy người bạn tốt bên cạnh Hứa Châm Ngôn cũng bắt đầu tiến vào phòng thi môn thông linh.

Ban đầu mấy người này còn lo sợ và bận tâm. Lỡ như mình có thể cảm giác được, thi đậu môn học này, nhưng Hứa Châm Ngôn lại không thể, không biết việc này có làm Hứa Châm Ngôn mất mặt, khiến hắn giận hay không. Nhưng sau khi vào trường thi, mấy người Vương Linh lại đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì thật không biết năm quả trứng trên là trứng loài nào, nhưng bọn họ lại không thể cảm giác được sự khác nhau trong đấy, cuối cùng chỉ tiện tay chỉ một quả để cầu may.

Thấy Hứa Châm Ngôn chưa muốn rời đi, mấy người Vương Linh tất nhiên hiểu hắn ta muốn ở lại xem thử Lâm Tịch thi thố thế nào. Cả bọn đồng loạt xoay đầu nhìn Lâm Tịch đang đi tới, tự động nhường một con đường.

Lâm Tịch cũng không chú ý tới ánh mắt đám người Vương Linh bây giờ như thế nào.

Kể từ lúc khảo nghiệm tư chất xong và nhận kết quả là hai, sau đó trở thành Thiên Tuyển khoa Chỉ Qua, hắn vẫn luôn bị những ánh mắt kỳ lạ nhìn vào, hơn nữa, hắn càng không biết lý lịch rất to lớn của Hứa Châm Ngôn. Lúc đi vào phòng thi, hắn chỉ hơi tò mò một việc, đó là vì sao nội dung thi môn thông linh này không khác là mấy so với nội dung thi của khoa Linh Tế lúc nhập thí vào học viện Thanh Loan.

Trong lúc suy nghĩ miên man, hắn bất giác đã đi vào phòng thi rộng rãi. Cũng giống như các đệ tử trước đấy, hắn kính cẩn thi lễ với giảng viên và giáo sư khoa Linh Tế, sau đó yên lặng ngồi xuống trước bàn dài.

Sau khi nhắm mắt cảm giác trong chốc lát, Lâm Tịch hơi nhíu mày, mở mắt ra. Thế nhưng hắn lại không vội vã nói ra đáp án của mình, ngược lại còn kính cẩn thỉnh giáo:

- Thưa lão sư, không biết đây là trứng loại linh thú nào?

Vị giáo sư già nghiêm túc trước mặt không nóng lòng, trước nhìn hắn một cái, sau chậm rãi nói:

- Đây là trứng của Hàn Nha trong sơn mạch Đăng Thiên chúng ta.

Lâm Tịch tiếp tục hỏi:

- Nếu như không phải là trứng đã chết rồi, không thể nào ấp được, vậy chắc bên trong quả trứng còn sống rất khác với bốn quả kia chứ?

Vị giáo sư già nhíu mày, hơi không vui ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Lâm Tịch trong chốc lát mới trả lời"

- Đúng là không giống, chỉ cần dựa vào ánh sáng màu sắc là nhận ra được.

- Đa tạ lão sư giải thích.

Lâm Tịch khẽ mỉm cười, tiếp đó lại bất ngờ vươn tay ra, cong hai ngón tay lại.

"Rắc!"

Một âm thanh giòn tan vang lên, hắn cứ thế gõ bể một quả trứng Hàn Nha.

Lòng trắng đen đậm như mực cùng với lòng đỏ trứng ửng hồng chảy ra ngoài, một mùi hôi khác lạ bỗng xuất hiện trong không trung, hơn nữa, lòng đỏ trứng vừa ra ngoài lập tức tan chảy ra, đây rõ ràng là một quả trứng đã chết, không thể nào ấp được.

Nhưng cho dù chỉ là gõ bể một quả trứng đã chết, hành động vừa rồi của Lâm Tịch thật sự rất quá đáng, rất lớn gan.

Trong tíc tắc, tất cả mọi người đang tụ tập đứng bên ngoài phòng thi bỗng nhiên im lặng. Đám người Hứa Châm Ngôn đang đứng sát bên ngoài phòng thi, vừa nhìn thấy Lâm Tịch làm như vậy, Vương Linh bất giác nắm chặt cái quạt trắng trong tay, không khỏi khiếp sợ....Sau hai ba tức im lặng, hắn ta bỗng nhiên thất thanh la lớn lên:

- Ngươi đang làm gì vậy hả....Lâm Tịch, ngươi lại dám phá hủy dụng cụ dùng để thi sao?

Nhưng không ngờ Lâm Tịch lại không để ý đến phản ứng mọi người ở bên ngoài, sau khi gõ bể xong quả trứng đầu tiên, hắn tiếp tục cong hai ngón tay lại, mục tiêu kế tiếp tất nhiên là quả trứng thứ hai.

- Chờ một chút.

Vào lúc này, vị giáo sư già lại hơi nheo mắt, chăm chú nhìn hắn.

Thấy vị giáo sư già và Liễu Nham ở bên cạnh dường như không tức giận lắm với việc mình vừa làm, cũng không ra tay ngăn chặn mình, Lâm Tịch hơi ngạc nhiên dừng lại, nhìn vị giáo sư già, lắng nghe những gì ông ta sắp nói.

Vị giáo sư già nhìn Lâm Tịch, chậm rãi nói:

- Quy tắc thi ta đã đặt ra từ đầu, các đệ tử không được phép gõ bể mấy quả trứng Hàn Nha này.

Lâm Tịch gật đầu, nói:

- Đệ tử biết.

Vị giáo sư già cũng gật đầu, hỏi:

- Vậy ngươi có muốn gõ tiếp hay không?

Lâm Tịch dứt khoát trả lời:

- Muốn.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT