watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Quyển 5: Xuất Thế
Chương 6: Nhân tình Vũ Hóa gia


Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman


- Ngươi chắc chắn như vậy sao?

Sắc mặt vị giáo sư già hơi đổi khác, ông ta nhìn Lâm Tịch nói:

- Ta không ngại nói cho ngươi biết. So với các linh thú khác, Hàn Nha là một loại rất hiếm thấy, hơn nữa thực lực rất mạnh, lại là linh thú rất quan trọng với các Tế ti Linh Tế. Ban đầu ta đã nói với các ngươi trong đây có một quả trứng Hàn Nha còn sống, nếu như ngươi chỉ gõ bể bốn quả trứng đã chết, ta có thể không xử phạt ngươi, nhưng nếu gõ bể quả trứng còn sống, dựa theo giá trị linh thú Hàn Nha, ta sẽ trừ ngươi mười học phần...Ngoài ra, sẽ không có ai vì ngươi cầu tình.

- Mười học phần?

Vừa nghe vị giáo sư già nói vậy, các đệ tử khác đang đứng bên ngoài nhất thời giật mình, rất hoảng sợ.

Nhưng Lâm Tịch vẫn gật đầu, nói:

- Đệ tử muốn gõ.

Vị giáo sư già đột nhiên cười cười, nói:

- Được, ngươi gõ đi!

Lâm Tịch chợt cảm giác được điều gì đó, nhưng lại không chắc chắn. Tuy nhiên, hắn vẫn không do dự, tiếp tục vươn tay ra, cong hai ngón tay lại rồi búng tới quả trứng. "Rắc!", sau khi đã liên tục gõ bể ba quả trứng tiếp theo, thật không ngờ hắn vẫn không ngừng lại, tiếp tục gõ.

- Hắn điên rồi sao?

Phần lớn các đệ tử đang ở đây đều biến sắc. Ba quả trứng Lâm Tịch vừa gõ, lòng trắng và lòng đỏ trứng có màu sắc giống như quả đầu tiên, nói cách khác, hắn đã gõ trúng bốn quả trứng Hàn Nha đã chết, vì thế, quả trứng cuối cùng này tất nhiên là quả còn sống. Nhưng không ngờ Lâm Tịch lại muốn gõ bể cả quả trứng cuối cùng này, hắn muốn bị trừ mười học phần sao?

Ngay lúc này, các đệ tử thông minh nhất ở đây, bao gồm cả Hứa Châm Ngôn và bạn tốt Chu Thiên Thủy đứng bên cạnh, cũng đột nhiên phát hiện được điều gì đấy, sắc mặt trở nên rất khó coi.

"Rắc!"

Quả trứng Hàn Nha cuối cùng cũng bị Lâm Tịch gõ bể, một đống nước màu vàng hôi thôi chảy ra ngoài.

Năm quả trứng Hàn Nha này đều là trứng đã chết, không thể ấp được.

- Ngươi làm rất tốt!

Vị giáo sư già tóc vàng nhìn Lâm Tịch gật đầu, sự tán thưởng vốn đã được ông ta cố gắng thu liễm trong mắt giờ hoàn toàn hiện rõ trên mặt, vui mừng nói ra.

- Năm quả trứng Hàn Nha này đều đã chết!

Cho đến lúc này, các đệ tử đang đứng ở đây mới nhận biết được việc gì vừa xảy ra, lập tức ồn ào lên tiếng.

- Đã hư toàn bộ nhưng sao còn nói có một quả còn sống? Lừa gạt cảm giác như vậy, sao các đệ tử có thể thi đậu được?

Lập tức có một đệ tử có cảm giác như mình bị lừa gạt, tức giận lên tiếng hỏi.

- Từ hôm qua đến nay đã có ba mươi bảy tân đệ tử đến tham gia thi môn này, nhưng không có người nào giống như Lâm Tịch, phát hiện cả năm quả trứng này đều là trứng hư. Cách hành xử hiện giờ của bọn ngươi thật khiến ta thất vọng.

Đối mặt với những âm thanh tức giận xung quanh, vị giáo sư già tựa như không nghe thấy, lãnh đạm và giễu cợt lên tiếng:

- Nếu như các ngươi chưa hiểu rõ, vậy trước khi rời khỏi học viện, ta sẽ dạy cho tất cả bài học cuối cùng. Môn học thông linh rất chú trọng cảm giác và tương thông. Trong ngày đi học đầu tiên môn này, chắc các giảng viên khoa Linh Tế ta đã nói cho các ngươi biết việc cảm giác của linh thú thông thường đều mạnh hơn chúng ta, bon chúng có thể cảm giác được tâm cảnh chúng ta như thế nào. Nếu như muốn tương thông với linh thú, không những phải làm cho đối phương cảm thấy ngươi không có ý xấu, không xâm phạm lẫn nhau, mà còn phải chân thành đến với nó. Chỉ cần ngươi nhất thời do dự hoặc hoài nghi, sợ rằng sẽ làm đối phương vốn rất nhạy cảm cảm thấy ngươi là người hiểm ác toan tính. Cũng như hôm nay vậy, nếu như các ngươi không dám can đảm thẳng thắn đối mặt với việc này, vậy dù cảm giác có tốt hơn thì có ích lợi gì? Cứ cho là trong những người ở đây, có vài người cảm giác rất tốt, nhưng nếu như chỉ vì những lời do chính ta nói mà bọn ngươi lại không dám hoài nghi, dẫn đến phán đoán sai lầm, vậy các ngươi cho rằng mình có thể thi đậu môn học thông linh này?

Những lời này của vị giáo sư già khiến các đệ tử đang đứng bên ngoài nhất thời trầm mặc.

- Các ngươi đi đi, đợt thi môn thông linh lần này đến đây kết thúc.

Vị giáo sư già lắc đầu, thẳng thắn nói.

- Thưa giáo sư, làm vậy thật không công bằng.

Nghe thấy vị giáo sư già trực tiếp ngưng đợt thi môn thông linh ở đây, điều này cũng có nghĩa chỉ một mình Lâm Tịch thi đậu, Vương Linh đang đứng bên cạnh Hứa Châm Ngôn nhất thời vỗ vỗ cái quạt trắng trong tay, ra mặt nói:

- Mặc dù khi nãy chỉ có một mình Lâm Tịch phát hiện và hành động đúng, nhưng ở đây lại không có ít bạn học chưa tham gia thi, tại sao ngài biết trong này không có ai có thể thi đậu?

- Ngươi nói không sai.

Vị giáo sư già lạnh lùng nhìn hắn, nói:

- Như vậy đi, ta sẽ lấy thêm năm quả trứng khác, sau đó ta cũng nói cho các ngươi biết trong đó có một quả còn sống, nhưng ta không đảm bảo mình có nói thật hay không. Chỉ cần các ngươi dám lên gõ bể, gõ bốn trứng và để lại một trứng, gõ sai liền trừ mười học phần, vậy ta sẽ tiếp tục đợt thi lần này....Nhưng, nếu như ta không quan sát sai...

Sau khi dừng lại trong chốc lát, vị giáo sư nhìn thoáng qua Vương Linh cùng với một số đệ tử đứng sau hắn chưa thi môn thông linh, lạnh lùng nói:

- Vừa rồi bọn ngươi đã chần chờ không biết có nên thi hay không, cho thấy nỗi sợ trong lòng đã rất lớn. Môn học này đã thi đến bây giờ, ta không tin các ngươi lại dám mạo hiểm như trên.

Nhất thời không có người nào lên tiếng, không ít người cúi đầu rời đi.

Đúng là không có người nào dám mạo hiểm với mười học phần, bởi vì phần lớn những người ở đây chỉ mới có được hai học phần, lỡ như bị trừ hết mười học phần, vậy có nghĩa ngươi không những không thể mang bất kỳ đồ vật nào của học viện ra ngoài, mà sau này khi trở về học viện, ngươi còn bị trừ thêm nữa.

...

- Chúng ta đi.



Hứa Châm Ngôn trầm mặc xoay người, nói với mấy người bạn tốt đang vây quanh mình như những ánh sao le lói bao quanh vầng trăng sáng rực rỡ là hắn.

- Cho dù môn học thông linh này chỉ có một mình Lâm Tịch thi đậu thì thế nào? Ai tài giỏi hơn ai không thể chỉ dựa vào thành tích một môn được, chẳng lẽ tổng thành tích các môn thi của hắn lại tốt hơn Hứa huynh sao?

Vương Linh tức giận siết chặt cái quạt trắng trong tay, sắc mặt rất khó coi.

Lần này hắn nói vậy không phải là muốn lấy lòng Hứa Châm Ngôn, mà bởi vì vừa rồi vị giáo sư già kia đã nói chung tất cả mọi người ở đây không dám mạo hiểm để tham gia thi tiếp. Ban đầu mấy người này ở lại là vì muốn xem Lâm Tịch thi thố thế nào, có khi còn có trò hay để xem, thật không ngờ Lâm Tịch đã xuất sắc vượt qua, khiến bọn họ có cảm tưởng như mình đang bị đối phương chế nhạo vậy.

- Sao ngươi biết tổng thành tích của Lâm Tịch không tốt?

Nhưng vào ngay lúc này, một âm thanh phụ nữ bỗng nhiên vang lên.

Đám người Vương Linh và Hứa Châm Ngôn cau mày, xoay đầu lại liền nhìn thấy có một phụ nhân mặc áo bào đen của giảng viên học viện đang bước đi trên con đường bằng đá, tiến tới chỗ bọn họ.

Vương Linh không biết nữ giảng viên có tướng mạo bình thường này là ai, tuy ngạc nhiên nhưng vẫn biện hộ:

- Trong bảy môn học, Hứa Châm Ngôn đã thi đậu năm môn, chẳng lẽ thành tích của Lâm Tịch có thể hơn sao?

- Khi đã xuất viện tu hành, các ngươi cần phải nhớ kỹ một điều: Trước khi hiểu rõ toàn bộ mọi việc, không nên vội vàng suy đoán kết luận. Nếu như ta nói cho các ngươi biết, trừ môn học vũ kỹ khoa Chỉ Qua bọn họ không tổ chức thi ra, Lâm Tịch đã thi đậu cả bảy môn còn lại, không biết các ngươi cảm thấy thế nào?

Nữ giảng viên mặc áo bào đen nhìn đám người Vương Linh, lạnh nhạt nói.

Từ lúc thấy Lâm Tịch thi đậu cho tới nay, Hứa Châm Ngôn vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, không để mọi người biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng khi nghe nữ giảng viên này nói như vậy, sắc mặt hắn không khỏi tái hẳn đi.

- Cái gì?

Đám người Vương Linh và Chu Thiên Thủy càng hoảng sợ hơn, thất thanh hô to.

- Dĩ nhiên, tính đến hiện giờ thì Lâm Tịch mới chỉ thi đậu năm môn. Nhưng dựa vào học phần có được từ năm môn này, hắn đã đủ điều kiện để đột phá đến Hồn Sư sơ giai, cho nên, việc thi đậu môn tu hành hồn lực là điều chắc chắn. Còn môn chữa bệnh và chăm sóc do chính ta phụ trách....hì, chỉ cần ta nói hắn được miễn thi, vậy hắn đã thi đậu.

Nữ giảng viên bình thản nhìn đám người Vương Linh, nói.

- Miễn thi?

Hứa Châm Ngôn cau mày, nhìn nữ giảng viên hỏi:

- Nghe nói đề thi môn chữa bệnh và chăm sóc rất khó, lão sư nói để Lâm Tịch được miễn thi dường như không công bằng cho lắm.

- Không công bằng?

Nữ giảng viên vốn rất hiền hòa này đột nhiên im lặng một lúc, sau đó lại trở nên rất kiêu ngạo, nàng ta cười lạnh nói:

- Lão già họ Trịnh kia vì Từ Sinh Mạt mà cố ý gây khó cho hắn, ném một quyển sách dày đến mấy trăm trang bắt Lâm Tịch thi môn tốc duyệt. Vậy tại sao ta không thể vì bọn họ đã bất công trước mà cố ý ra đề dễ cho hắn? Coi như là đôi bên hòa nhau thôi.

- Lấy quyển sách dày mấy trăm trang để ra đề thi môn tốc duyệt mà hắn cũng thi đậu sao?

Câu nói đầy ý thiên vị của nữ giảng viên vừa được nói ra, đám người Hứa Châm Ngôn lập tức cúi đầu xuống, thì thào nói câu trên.

Các giảng viên học viện đều là người kiêu ngạo và cổ quái, không thể nói lý lẽ với bọn họ được. Nhưng xét ở riêng môn tốc duyệt, nếu như khi họ tham gia thi vị giảng viên phụ trách cố ý ra đề khó như vậy...chắc chắn không có người nào trong họ có thể thi đậu được.

Thi đậu cả bảy môn học...môn tốc duyệt khó như vậy cũng thi đậu rồi, hơn nữa, hôm nay tận mắt nhìn thấy biểu hiện xuất sắc của Lâm Tịch ở môn học thông linh...mấy người này chỉ cảm thấy da mặt mình rất rát, tựa như vừa rồi có người đã tát mạnh lên mặt mấy cái.

...

- Không uổng là Thiên Tuyển do chính Hạ phó viện trưởng định ra, quả nhiên tài giỏi hơn người khác.

Trong phòng thi môn thông linh, ngay lúc Lâm Tịch chuẩn bị rời đi, vị giáo sư già bỗng nhiên lên tiếng, khen ngợi Lâm Tịch.

Lâm Tịch ngượng ngùng cười cười:

- Lão sư quá khen rồi.

Hắn đúng là rất ngượng ngùng khi nhận lời khen này. Đám người Hứa Châm Ngôn không thể nào hiểu vì sao hắn lại bình thản đến như vậy, càng không có ai biết năng lực đặc biệt của hắn. Trong ba ngày thi vừa qua, dù là môn học tốc duyệt, độc lý hay thông linh này, hắn đều có chủ ý dùng năng lực đặc biệt của mình, chẳng qua hôm nay hắn không cần dùng, nhưng cũng may mắn vượt qua được.

Mấy người Hứa Châm Ngôn âm thầm so đấu với hắn, nhưng không biết Lâm Tịch lại có năng lực giống như Trương viện trưởng.

Nhưng trong mắt vị giáo sư già trước mắt, sự ngượng ngùng hiện giờ của Lâm Tịch lại tượng trưng cho khiêm nhường, thắng mà không kiêu, nên ông ta càng vui mừng hơn, đôi mắt đầy ý tán thưởng.

- Ngươi làm rất tốt.

Sau khi nói lại câu này, vị giáo sư già này nhìn Lâm Tịch một cái, thấp giọng đến mức chỉ hai người nghe được nói với Lâm Tịch:

- Ta thân làm giáo sư học viện, không thể phá lệ cho ngươi thêm học phần. Vũ Hóa gia chúng ta càng không sợ vì tín ngưỡng trong lòng mà hi sinh thân mình, nhưng dù sao Vũ Hóa gia chúng ta đã thiếu ngươi một nhân tình rất lớn.

Lâm Tịch khẽ sửng sốt. Cho đến khi vị giáo sư già này đi qua mặt hắn, rời khỏi phòng thi, hắn mới nhận biết được việc gì đang xảy ra. Vũ Hóa Thiên Cực là con cháu Vũ Hóa gia, nhân tình vị giáo sư già này vừa nhắc tới hẳn nói đến việc hắn đã xuất sắc cứu mạng Vũ Hóa Thiên Cực. Dù sao đi nữa, nếu như không có Lâm Tịch ở đó, Vũ Hóa Thiên Cực đúng là không thể nào sống được.

Khi thấy vị giáo sư già và cả Liễu Nhan giảng viên đã đi khỏi phòng học rộng rãi, Lâm Tịch mới nhìn thấy một lá cờ nhỏ màu vàng hình tam giác được đặt ở trên cái màn mộc dài màu hồng trước mặt mình.

Đây là một lá cờ lớn khoảng lòng bàn tay, dùng tơ nhện màu vàng bện thành, ở giữa có hai chữ "Vũ Hóa" được dùng chỉ bạc đan nên.

Chương 7: Binh điện Thanh Loan

Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman



~~o0 0o~~




Lâm Tịch biết hiện giờ có hơn một nửa Tế ti ở đế quốc Vân Tần hiệu trung với Vũ Hóa gia, đồng thời cũng biết trong chín nguyên lão đang ngồi sau những bức màn che nặng nề ở hoàng thành có một người thuộc Vũ Hóa gia.

Hắn tự kiêu bởi vì hắn biết rõ năng lực của mình, nhưng hắn không phải là người cổ hủ, biết rõ nhân tình Vũ Hóa gia thiếu hắn lần này lớn đến mức nào, nên hắn liền nhặt lá cờ nhỏ màu vàng này lên, để vào trong áo.

Khi bước ra ngoài cửa phòng thi môn thông linh, hắn "tình cờ" gặp nữ giảng viên khoa Ngự Dược phụ trách khóa thi môn chữa bệnh và chăm sóc lần này.

Sau khi nói mấy câu, cúi người thi lễ với nữ giảng viên này một cái, lại nhìn bóng lưng của nàng ta khi rời đi, Lâm Tịch khẽ ngẩng đầu lên trời thở dài, càng ngày càng cảm thấy học viện Thanh Loan đúng là một nơi rất tốt.

Lần này học viện tổ chức thi đồng loạt các môn trong ba ngày, mà trong những môn thi, có bốn môn hắn không dám chắc mình có thi đậu hay không, đó là: độc lý, tốc duyệt, thông linh, chữa bệnh và chăm sóc. Nên hắn lường trước rất có thể môn học chữa bệnh và chăm sóc thi cuối cùng sẽ không thi đậu được, nhưng không ngờ rằng hôm nay không chỉ không cần sử dụng đến năng lực quay lại mười phút trước, đoán bậy đoán bạ cũng thi đậu môn học thông linh, mà bây giờ nữ giảng viên khoa Ngự Dược này còn cố ý đi tới đây gặp hắn, nói rằng hắn được miễn thi môn chữa bệnh và chăm sóc.

Mà nguyên nhân nàng làm như vậy là vì không thích thủ đoạn của mấy người Từ Sinh Mạt, Lâm Tịch thật sự rất thích những người yêu ghét ra mặt như thế. Nhưng bất kể hắn có thích hay không, hắn biết rõ mình chỉ là một con cá nhỏ giữa dòng sông lớn, với tu vi và năng lực hiện giờ, hắn chưa đủ tư cách để thay đổi bất kỳ việc gì.

...

Học viện Thanh Loan không chỉ có những đan dược giúp hồn lực đệ tử mình tăng mạnh hơn ngoại giới không có, mà cũng không thiếu những hồn binh, áo giáp đặc biệt của riêng mình.

Bình thường, mỗi ngọn núi các đệ tử sinh sống hàng ngày đều có điện thưởng phạt riêng, bên trong hình ảnh có minh họa những vật phẩm các đệ tử có thể dùng học phần đổi lấy, ở những ngọn núi khác lại có điện có thể đổi lấy vật thật ngay tại chỗ.

Lúc từ biệt Lâm Tịch, An Khả Y cũng không biết lần này Lâm Tịch có thể lấy được bao nhiêu học phần, nhưng nàng đã dự đoán trước các khả năng có thể xảy ra, có bao nhiêu học phần thì đổi lấy thứ gì là tốt nhất, ghi vào trong một quyển sách và đưa cho Lâm Tịch.

Khi đưa cuốn sách nhỏ đó cho Lâm Tịch, nàng đã cẩn thận dặn dò Lâm Tịch nên tự mình đến bảo khố của học viện để trao đổi, nàng còn cẩn thận giải thích lý do vì sao cần làm như vậy, bởi vì khi tận mắt nhìn thấy những vật thật, Lâm Tịch sẽ có ấn tượng trực quan hơn. Hơn nữa, khi xuất viện tu hành rất có thể Lâm Tịch sẽ nhìn thấy những hồn binh hoặc vật phẩm có lợi cho mình, nếu như đã từng nhìn thấy trước trong học viện, hắn sẽ không bỏ qua vì thiếu kiến thức.

Do được miễn thi môn chữa bệnh và chăm sóc, nên sau khi rời khỏi phòng thi môn Linh Tế, Lâm Tịch liền chạy thẳng đến bảo khố ở trên một ngọn núi gần đấy. Sau đó, Lâm Tịch lại bị chấn kinh.

Ngay khi nhìn thấy bảng hiệu chỉ ghi mỗi chữ "Binh" bằng kiểu chữ thông dụng ở đế quốc Vân Tần, Lâm Tịch lập tức liên tưởng bảo khố này tới các viện bảo tàng chứa đầy các mẫu vật cổ mình đã từng tới ở thế giới trước.

Ở các bảo tàng bình tươờng, cứ cách vài ô vuông gạch sẽ có một cột trụ cao gần ngang người, bên trên có để đồ vật trưng bày. Nhưng liếc mắt nhìn vào trong bảo khố trước mắt, Lâm Tịch lại nhìn thấy các binh khí được sắp xếp rất ngay ngắn.

- Lão sư, không biết bảo khố này có quy định thời gian không? Đệ tử muốn vào xem kỹ hơn.

Sau một hồi rung động, Lâm Tịch quay đầu hỏi một giảng viên mặc áo bào đen, sắc mặt hơi sượng cứng, đang ngồi cách đấy không xa.

Bởi vì có không ít những bảo khố vật thật như vậy trong học viện, nếu như vị giảng viên mặc áo bào đen, sắc mặt hơi sượng cứng, thoạt nhìn không dễ nói chuyện này lại có giao tình với Từ Sinh Mạt tốt như vị giảng viên có tướng mạo như một con ngựa, từng cố ý gây khó dễ cho Lâm Tịch khi thi môn tốc duyệt, hắn lập tức sẽ đi nơi khác ngay.

- Không sao.

Nhưng vị giảng viên mặc áo bào đen này hiển nhiên không phải là kiểu bạn tốt với Từ Sinh Mạt đến mức "đồng tính luyến ái" như Lâm Tịch đã từng nói với vị giảng viên có tướng mạo như mặt ngựa kia, ông ta ôn ồn nói hai chữ trên.

Lâm Tịch cất bước, tiến vào "viện bảo tàng" đằng trước.

Đầu tiên là đao, những thanh đao sắc bén sáng loáng. Hơn nữa, ngoại trừ thanh "trảm thiết" ở gần hắn nhất ra, những thanh đao còn lại ở đây đều có một điểm chung rõ rệt: trên các thân đao có những hoa văn bí ẩn, chứng tỏ đây là những kiện hồn binh mạnh mẽ.

Trảm thiết đao: Được làm từ ô kim, huyền thiết, thân đao màu đen kết hợp với những đốm sáng rải rác, dùng một học phần đổi.

Sí viêm đao: Màu đỏ tím, được làm từ hỏa thạch quý hiếm, thân khảm hoa văn "Sí viêm"; dùng hai học phần đổi.

Hỏa linh đao: Màu vàng ròng, được chế tạo theo phương pháp "đánh rèn ngàn lần", lúc chế tạo có rắc "bụi xương chim Hỏa diễn" vào, thân đao khảm hoa văn "Linh viêm", dùng ba học phần để đổi.

...

Trừ vật thật và giới thiệu sơ lược ra, ở bên dưới mỗi một thanh đao ở đây còn có ghi cụ thể cần phải có bao nhiêu học phần mới đổi được.

- Thiên tuyền, Phá phong, Lôi minh....Lôi minh?

Đang xem một thanh đao có chuôi hình dáng như một con ngựa, đột nhiên đôi mày Lâm Tịch hơi nhướng lên, nhìn sang một thanh trường đao toàn thân có màu vàng óng ở bên cạnh. Thanh trường đao này tỏa ánh sáng màu vàng rực rỡ, sắc bén lạ thường, chính là thanh đao giảng viên học viện Lôi Đình - Cao Ly Nhân đã sử dụng để chiến đấu với Mộc Thanh ngày đó, quanh thân đao còn có những tia chớp lượn lờ, khiến hắn lúc ấy cảm thấy đây là một thanh hồn binh rất lợi hại.

Hiện giờ, phía dưới thanh trường đao Lôi minh này có những lời giải thích rất đơn giản: được làm bằng kim loại quý hiếm ở núi Lôi Minh, thân đao khắc phù văn "Kim lôi", lúc sử dụng có thể phát ra tiếng sấm và tạo thành tia chớp xung quanh thân đao, dùng tám học phần để đổi.

Cách đó không xa, vị giảng viên mặc áo bào đen phụ trách bảo khố này vẫn đi theo Lâm Tịch. Lúc này thấy Lâm Tịch hơi ngạc nhiên với thanh trường đao trước mắt, ông ta liền bình thản lên tiếng hỏi.

- Sao vậy? Ngươi muốn đổi lấy thanh hồn binh này?

Lâm Tịch lập tức lắc đầu, nói:

- Không phải như vậy! Thưa lão sư, cho đệ tử hỏi, thanh hồn binh này không phải chỉ có học viện Lôi Đình mới có sao?

Vị giảng viên mặc áo bào đen nói:

- Ngươi nói không sai, loại hồn binh này đúng là vật sở hữu riêng của học viện Lôi Đình, nhưng bảo khố học viện Thanh Loan chúng ta tất nhiên không chỉ có những đồ vật đặc biệt của riêng mình. Nếu như khi các ngươi ra ngoài lịch luyện, nhận được hồn binh mà mình lại không cần, vậy có thể mang về học viện...nhất định sẽ được học viện ban thưởng.

Dừng lại trong chốc lát, vị giảng viên mặc áo bào đen này tiếp tục kiên nhẫn giải thích với Lâm Tịch:

- Trong bảo khố học viện Thanh Loan chúng ta, ngoại trừ những kiện hồn binh đã bị thất truyền phương pháp chế tạo ra, hoặc là tài liệu quý hiếm, cho dù biết phương pháp chế luyện cũng rất khó chế tạo được, những kiện hồn binh thường gặp trên thế gian đều có ở trong đây cả.



Vừa nghe hai câu này của vị giảng viên trước mắt, Lâm Tịch liền biết cho dù đối phương không phải là người có quan điểm đồng nhất với mấy người Hạ phó viện trưởng, Đông Vi, nhưng ít nhất cũng là người xử sự rất công minh, không có thành kiến với mình. Sau khi biết được điều này, Lâm Tịch cảm thấy dễ nói chuyện hơn rất nhiều, tiếp tục nói:

- Nói như vậy, bảo khố của học viện Thanh Loan chúng ta cũng giống như một quầy trưng bày binh khí trong thiên hạ.

Vị giảng viên mặc áo bào đen này dường như rất thích cách nói này của Lâm Tịch, khuôn mặt đầy kiêu ngạo và mỉm cười, nói:

- Cũng có thể nói như vậy...Nếu như không phải so với mấy thanh binh khí này, việc bảo quản các loại đan dược thường khó hơn rất nhiều, không thể để ra ngoài được, vậy có khi "binh điện" học viện Thanh Loan chúng ta còn trở thành nơi trưng bày cả binh khí và đan dược trong thiên hạ đấy.

Trảm thiết, Sí viêm, Hỏa linh, Thiên tuyền, Phá phong, Lôi minh, Đoạn hồn, Huyết ẩm, Phách phong, Hàn quang, Lãnh nguyệt, Cuồng long, Cuồng long sí, Hàn thiền nghịch nhận, Tu la, Thất tinh vu nguyệt, Ngạo thế hàng long, Cô tinh bi hồng, Hủy thiên diệt địa.

Lâm Tịch lần lượt đếm qua, trong "binh điện" học viện Thanh Loan có tất cả mười chín loại đao.

Chỉ riêng Lôi minh đao đã cần đến tám học phần để đổi lấy, càng về sau số học phần dùng để đổi càng cao hơn. Cuối cùng, đến thanh đao cuối cùng có tên Hủy thiên diệt địa, như giới thiệu sơ lược bên dưới ghi lại thì đây là một kiện hồn binh dùng máu của một loại dị thú thời thượng cổ còn sót lại chế tạo, có sáu lông đuôi và một đôi mắt phượng hoàng khảm vào, thân đao có màu đỏ tươi như máu, phải mất đến sáu mươi học phần mới có thể đổi được.

Lúc trước, khi nhìn thấy thanh Lôi minh đao giảng viên học viện Lôi Đình là Cao Ly Nhân sử dụng, Lâm Tịch đã cảm thấy đây là một kiện hồn binh rất đẹp, nhưng hiện giờ, trong binh điện này, mới chỉ nhìn lướt qua thôi Lâm Tịch đã thấy có rất nhiều thanh trường đao khác còn đẹp và mạnh mẽ hơn Lôi minh đao rất nhiều.

Tỷ như Lãnh nguyệt đao, thân đao có màu xanh lam trong suốt, lúc phát sáng lại có một vầng trăng lạnh lẽo di chuyển xung quanh. Thân đao Cuồng long sí lại giống như một con rồng đang bay, ánh đao kết hợp với hai bên thân đao tạo thành một đôi cánh màu hồng tím, đây mới chỉ là những hình ảnh trực quan nhìn thấy khi chưa có hồn lực quán chú vào, nếu như có hồn lực truyền vào bên trong, thật không biết thanh đao Cuồng long sí này còn xinh đẹp như thế nào.

Lâm Tịch đã thi đậu toàn bộ bảy môn trong khóa thi lần này của học viện Thanh Loan, nhưng riêng ở môn tu hành hồn lực, hắn cần phải dùng học phần đổi lấy đan dược, giúp tu vi tăng lên đến Hồn Sư sơ giai trước, sau đó mới nhận được hai học phần ở môn này. Khi nãy tiến vào Binh điện, hắn đã hỏi kỹ vị giảng viên mặc áo bào đen, sắc mặt hơi sượng cứng kia. Ông ta cũng giải thích rõ ràng với Lâm Tịch, cộng với hai học phần hắn chưa sử dụng trước kia và phần thưởng của sáu môn đã thi đậu, hắn có tất cả mười bốn học phần được dùng để trao đổi.

Đối với các đệ tử bình thường khác, mười bốn học phần tất nhiên là một thành tích rất kinh người, nhưng sau khi đi lại trong Binh điện một hồi, Lâm Tịch lại than thở rằng mình còn nghèo quá.

Tựa như nhìn thấu nỗi băn khoăn trong lòng Lâm Tịch, vị giảng viên mặc áo bào đen kia lên tiếng khuyên giải:

- Đối với bất kỳ người tu hành nào, những kiện hồn binh ở đây tất nhiên có sức hấp dẫn rất lớn, nhưng hồn binh càng lợi hại, tu vi bản thân không đủ, không thể sử dụng được cũng giống như một vật bỏ. Giống như thanh Lôi minh ngươi vừa hỏi, ít nhất phải đạt đến cảnh giới hồn lực gia trì như Đại Hồn Sư mới có thể phát huy được chút sức mạnh trong đó. Cho nên, điều quan trọng nhất vẫn là lựa chọn những vật thích hợp với mình.

Lý lẽ này tất nhiên không khó hiểu.

- Đa tạ lão sư nhắc nhở.

Cảm nhận được ý tốt trong lời nói của vị giảng viên này, Lâm Tịch tỏ ra hơi ngượng ngùng, giải thích:

- Thật không giấu giếm lão sư, lúc trước An Khả Y giáo sư đã cho đệ tử danh sách những vật cần đổi, đệ tử tất nhiên nên nghe theo những gì An giáo sư đề nghị. Chỉ vì đây là lần đầu tiên đệ tử nhìn thấy Binh điện của học viện, nên nhất thời giống như "Lưu bà bà vào đại quan viên" rồi, thật là thất thố, khiến cho lão sư chê cười.

- Đã có An giáo sư chỉ điểm, tất nhiên không có vấn đề gì.

Vị giảng viên mặc áo bào đen này yên tâm lại, nhưng lại hơi ngạc nhiên nhìn Lâm Tịch hỏi:

- Lưu bà bà vào đại quan viên...câu này có nghĩa là gì?

Lâm Tịch nhất thời nhịn cười không được, biết mình vừa rồi không cẩn thận lại nói "lung tung" rồi, hắn lập tức giải thích:

- Đây là một câu nói quê nhà ở trấn Lộc Lâm đệ tử từng ở. Lưu bà bà vào đại quan viên, ý nói một bà bà vốn đang ở nông thôn lần đầu tiên vào kinh thành, cảm thấy mọi thứ thật mới mẻ.

Vị giảng viên này lập tức hiểu được ý nghĩ câu nói, khẽ mỉm cười, thật tâm nói:

- Câu nói quê nhà ở trấn Lộc Lâm ngươi thật thú vị, vậy ngươi cứ tiếp tục làm Lưu mỗ mỗ vào đại quan viên đi.

Lâm Tịch gật đầu cười, tiếp tục quan sát "nhà bảo tàng" học viện Thanh Loan.

Sau đao chính là chiến phủ.

Bất kỳ thanh chiến phủ nào trông cũng rất khí phách và mạnh mẽ. Trên chiến trường, loại vũ khí như vậy rất thích hợp để người tu hành sử dụng, cho nên, địa vị của nó ở Binh điện này cũng rất cao.

Khai sơn, Răng sói, Chấn thiên, Toái cốt, Huyền hoàng, Hình thiên, Quỷ vương, Cô sát long đằng...Lâm Tịch chậm rãi nhìn kỹ và đếm từng thanh, trong Binh điện học viện Thanh Loan này có tất cả hai mươi mốt kiện hồn binh là chiến phủ.

Thanh chiến phủ khổng lồ nhất có tên "Minh quỷ trì nhật", khổng lồ đến mức người khác nhìn thấy phải khiếp sợ, cao gấp đôi Lâm Tịch. Cán phủ có hình dạng tựa như bốn Minh quỷ đang giao nhau hợp lại, thân phủ có đến hai hình tròn, lưỡi đao nào cũng to lớn hơn thân thể Lâm Tịch.

Tiếp đến là kiếm.

Kiếm tên Thanh ngọc, Trảm yêu, Thần quang, Tử ngọc, Kinh nghễ, Độc u, Thái nhất, Linh tước, Phượng uyên, Ngọc long, Huyễn linh lục dương, Oanh ba cụ phong, Bắc đấu huyền tinh, Xích tiêu long ngâm, Huyễn lạc thanh vân, tổng cộng mười sáu loại khác nhau.

Ngay lúc này, Lâm Tịch lập tức nhìn thấy trường kiếm "Thần quang" An Khả Y đề nghị mình nên đổi lấy.

Trường kiếm "Thần quang", dùng kim loại nặng chế tạo, thân kiếm có khắc phù văn "Thiên tinh", dùng bốn học phần đổi lấy.

Thanh trường kiếm này có màu xanh nhạt, trên thân kiếm có khắc một khe rãnh sâu và nhợt nhạt, dù là hình dạng bề ngoài hay những phù văn được khắc họa, tất cả đều trông rất bình thường.

Nhưng tại sao Lâm Tịch nên lựa chọn thanh kiếm này, An Khả Y đã giải thích rõ ràng.

Thân làm "Phong Hành Giả", Lâm Tịch tất nhiên nên trang bị cung tên thích hợp với mình, nhưng trừ cung tên ra, nhất định hắn sẽ có lúc cận chiến với người khác, nên phải có một thanh binh khí mang theo bên mình.

Thanh "Thần quang" này mặc dù bình thường, hơn nữa cũng giống như phần lớn các loại hồn binh khác, tu vi cần phải đạt đến Đại Hồn Sư mới có thể dùng hồn lực gia trì, giúp kiếm phát huy uy lực lớn nhất. Nhưng phù văn "Thiên tinh" được khắc trên "Thần quang" lại hơi đặc biệt...đối với những người tu hành Thánh Sư có thể ngự sử phi kiếm được, nếu như chưa có phi kiếm thích hợp, họ có thể miễn cưỡng dùng trường kiếm "Thần quang" này.

Cũng không phải toàn bộ hồn binh trường kiếm được khắc phù văn đặc biệt đều có thể dùng làm phi kiếm, chỉ có một số loại phù văn mới làm được điều này.

Nói một cách đơn giản, "Thần quang" chính là một thanh phi kiếm chất lượng thấp nhất.

Nếu như muốn ngự sử phi kiếm, người tu hành không chỉ phải có tu vi đạt đến Thánh Sư, hồn lực vô cùng mạnh mẽ, mà thanh trường kiếm của họ phải được khắc những phù văn đặc biệt, giúp kiếm có sự tương thông đặc biệt với nguyên khí trời đất..

Trước tiên dùng những loại trường kiếm như vậy, có lẽ sau này sẽ có nhiều cơ hội nhìn thấy những thanh phi kiếm có thể ngự sử hơn, đây chính là dụng ý của An Khả Y.

Chương 8: Là do quá tin tưởng hay thực lực còn quá kém?

Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman



- Lão sư, đệ tử muốn đổi lấy thanh trường kiếm "Thần quang" này.

Bởi vì tin tưởng An Khả Y, bởi vì cuốn sách An Khả Y để lại đã giải thích rất rõ ràng, nên Lâm Tịch không hề do dự. Hắn khẽ xoay người, tay chỉ thanh trường kiếm màu xanh nhạt, hướng về vị giảng viên mặc áo bào đen nói.

- Được.

Vị giảng viên mặc áo bào đen kia nhìn thanh trường kiếm, gật đầu. Ông ta lấy một cuốn sách nhỏ ra ghi chép lại, đồng thời nói:

- Đổi một thanh "Thần quang", trừ bốn học phần, vậy ngươi còn mười học phần dùng để đổi lấy. Theo quy định học viện, nếu như đổi đồ trong Binh điện, phải mất một lúc mới đưa tới phòng ở của ngươi ở lầu tân sinh khoa Chỉ Qua được.

Lâm Tịch khẽ khom người tạ ơn, tiếp tục đi tới phía trước.

Sau kiếm chính là cung và tên.

Vừa nhìn tới đây, Lâm Tịch lập tức tỏ ra vui mừng, rất hứng thú đối với những vật trước mắt.

Từ những gì Đông Vi đã giải thích từ trước, Lâm Tịch biết ngoại trừ những kiểu cung tên được đích thân con người chế tạo ra, trên thế gian này còn rất nhiều kiện hồn binh cung tên hết sức đặc biệt. Nhưng hắn thật sự không ngờ rằng những kiện hồn binh cung tên rất đặc biệt này cũng đẹp đẽ và uy vũ như thanh đao, chiến phủ hay trường kiếm đằng trước...rất dễ gây ấn tượng cho người nhìn.

Cung tên "Ngân tuyết", thân cung cong thon dài, dùng bạc tinh khiết và Tuyết văn cương rèn thành, phối với gân của loài sói trắng, nhìn từ xa trông như một tác phẩm nghệ thuật thiên nhiên được gọt dũa từ băng tuyết trắng xóa, dùng một học phần đổi lấy.

Cung tên "Huyền âm", thân cung đen như mực, dùng thép tinh mềm rèn thành, uốn lượn theo thân cung cong có mười sáu lỗ tròn, khảm phù văn "Huyền minh". Lúc giương cung bắn tên, thân cung có thể phát ra âm thanh rợn người làm khiếp đảm tâm hồn đối thủ, dùng hai học phần đổi lấy.

Cung tên "Thần lê", thân cung được làm từ một loại gỗ tên thần lê ở núi Long Xà, phối với dây cung làm bằng tơ tằm màu xanh quấn quanh lại với nhau, khảm phù văn "Thanh phong", có tác dụng tăng cường lực bắn mũi tên và không phát ra tiếng động, dùng sáu học phần đổi lấy.

So với những loại cường cung khác, thanh cung có cái tên "Thần lê" rất bình thường này thật ra không kém bao nhiêu. Thân cung giống như một cây lê già lão màu vàng, phía trên có khắc những hoa văn chằng chịt giống như dây leo trong rừng, dây cung cũng có màu xanh biếc.

An Khả Y đã đề nghị Lâm Tịch hãy đổi lấy trường cung này.

Trừ mấy loại cổ cung này ra, phía sau còn có những loại cung khác càng kinh người hơn, từ thân cung đã phát ra khí thế làm người khác phải khiếp sợ, như: Hàm quang, Liên châu, Nhiếp hồn, Ảnh sát, Thất sát, Bát giám diệt âm, Lưu ly bích tỳ, Lãnh nguyệt ngân hạnh, Thiên quang vân ảnh, Lãm nguyệt chước tinh...tổng cộng có tất cả hai mươi mốt loại trường cung.

Thân làm binh khí duy nhất người tu hành sử dụng để tấn công các mục tiêu từ đằng xa, ở thế giới này, cung tên là loại binh khí có vai trò rát quan trọng. Mà đây cũng chính là nguyên nhân tại sao các đối thủ lại sợ Phong Hành Giả đến như vậy.

- Lão sư, đệ tử muốn đổi thanh trường cung "Thần lê" này.

Căn cứ vào những lý do trên, sau khi nhìn qua những thanh trường cung khác, Lâm Tịch lại quay về đứng bên cạnh trường cung "Thần lê", nói với vị giảng viên mặc áo bào đen gần đấy.

Vị giảng viên mặc áo bào đen khẽ cau mày nhăn mặt, nhưng lại không phản đối, chỉ đơn giản nói "được".

- Nhưng đệ tử muốn để trường cung này đến lúc cuối mới đổi.

Bởi vì nhận ra vị giảng viên này là một người tốt, quan tâm đến các đệ tử, nên Lâm Tịch không kiêng kỵ lắm, giải thích:

- Theo An lão sư dự đoán, đệ tử cần ít nhất năm học phần mới mới đổi được linh đan giúp tu vi tăng lên Hồn Sư sơ giai, như vậy mới nhận được hai học phần môn tu hành hồn lực. Nếu như bây giờ đổi lấy trường cung này, đệ tử chỉ còn bốn học phần.

Giảng viên mặc áo bào đen trầm ngâm trong chốc lát, nhìn Lâm Tịch nói:

- Ý của ngươi là muốn dùng năm học phần đổi linh đan, sáu học phần đổi trường cung này, vậy còn dư lại một học phần. Theo ý kiến của An giáo sư, không biết ngươi định đổi lấy vật gì.

Lâm Tịch chậm rãi nói:

- Dùng để đổi tên, lấy hai cây Tinh cương và hai cây Hắc kim phá giáp. An lão sư nhắc rằng mấy cây tên này hơi rẻ, chỉ dùng một học phần đã được bốn cây.

Mấy cây tên này hơi rẻ...vừa nói xong những lời này Lâm Tịch cảm thấy mình không lịch sự cho lắm, giống như đang lấy Binh điện đại diện cho võ lực kinh khủng của học viện Thanh Loan trở thành nơi buôn bán thức ăn vậy. Nhưng vị giảng viên mặc áo bào đen kia không để ý đến những điều như vậy, sau khi suy tư một hồi, ông nhìn Lâm Tịch nói:

- Đáng ra ta không nên chất vấn những lời khuyên của An giáo sư dành cho ngươi, nhưng không biết ngươi có biết hay không, dù tu vi ngươi có đạt đến Hồn Sư sơ giai...bởi vì đặc điểm của trường cung "Thần lê" này nên rất khó giương cung đấy, dựa theo tu vi và sức chịu đựng cơ thể của ngươi, ta đoán nhiều nhất ngươi chỉ bắn được hai lần tên.

- Chỉ bắn được hai lần tên sao?

Lâm Tịch ngẩn người, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên cười một tiếng. Hắn biết mặc dù lúc đặc huấn mình chưa bao giờ giương cung bắn bằng hai tay, nhưng chắc chắc việc mình muốn bắt chước "Kinh Vô Mệnh" không thể nào giấu giếm Đông Vi được, nên có thể An Khả Y cũng biết khả năng mình đến đâu.

- Đa tạ lão sư nhắc nhở, đệ tử đã biết.

- Đã như vậy, cứ làm theo lời An giáo sư đi.

Nhìn sắc mặt bình tĩnh của Lâm Tịch, vị giảng viên mặc áo bào đen này hơi ngạc nhiên, thầm nói xem ra có vài điều bí mật mình không biết rồi, nên ông ta khẽ tươi cười, ôn hòa nhìn Lâm Tịch nói:



- Không biết An giáo sư đề nghị ngươi đổi lấy đan dược gì?

Lâm Tịch gật đầu đáp:

- Diệp linh chi.

- Vì giữ bí mật cho các học viên và tránh việc người khác dựa vào những vật phẩm trao đổi đoán được tin tức tu hành của ngươi, nên những hồn binh này khi đưa đến phòng của ngươi ở lầu tân sinh sẽ dùng hộp gỗ đóng kín lại. Sau này khi ra ngoài, ngươi nên cẩn thận một chút.

Vị giảng viên này nhìn Lâm Tịch nói:

- Về đan dược, các đệ tử có thể mang về hoặc lập tức luyện hóa. Theo quy định, bay giờ ta có thể đưa cho ngươi ngay. Dược tính diệp linh chi ôn hòa, phát tán tự nhiên trong cơ thể, vậy ngươi muốn để diệp linh chi cùng với các hồn binh này cùng đưa về phòng mình, hay là ở chỗ này dùng trước, đồng thời nhìn những hồn binh còn lại?

Dừng lại trong chốc lát, vị giảng viên có khuôn mặt hơi sượng cứng này nhìn Lâm Tịch nói tiếp:

- Nếu như ngươi có thể tăng lên Hồn Sư sơ giai ngay tại đây, ta có thể thay ngươi đưa tin cho Đông Vi, vậy phần thưởng hai học phần dĩ nhiên sẽ là của ngươi. Không những không mất công đến đây lần nữa, ta đồng thời bảo người đưa toàn bộ những vật ngươi đã đổi về phòng.

- Đa tạ lão sư, vậy đệ tử sẽ dùng diệp linh chi ở đây, đồng thời nhìn những hồn binh khác.

Mặc dù đã hành lễ với vị giảng viên mặc áo bào đen này ngay khi bước vào Binh điện, nhưng dựa vào ý tốt che chở và quan tâm của ông ta từ nãy giờ đối với mình, Lâm Tịch cảm thấy mình rất nên hành lễ với ông ta một lần nữa.

- Chờ ta một chút.

Vị giảng viên mặc áo bào đen này cũng không nói thêm gì, bước nhanh vào một hành lang gấp khúc trong binh điện. Chỉ chốc lát sau, ông ta đã lấy một bình thuốc bằng thủy tinh ra ngoài, miệng bình dùng sáp bịt lại, bên trong là một chiếc lá màu xanh biếc hình dáng ngôi sao. truyện được lấy từ website tung hoanh

Trong lúc còn làm trợ thủ cho An Khả Y, vị giáo sư trẻ tuổi nhất học viện Thanh Loan đã từng đưa cho Lâm Tịch một quyển sách giới thiệu các loại dược liệu, nhờ thế Lâm Tịch biết Diệp linh chi là một loại linh dược được chế tạo do ngâm lá cây hình dạng ngôi sao này vào trong một dung dịch khác. Nên vào lúc này, Lâm Tịch không hề ngạc nhiên, ngược lại còn thuần thục mở nắp bình thủy tinh ra, lấy lá cây bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai, sau đó nuốt vào trong bụng.

Cảm giác giống như có những dòng nước ấm đang chảy xuôi trong bụng, sau đó từ từ lan dần khắp toàn thân.

Đã có kinh nghiệm luyện hóa linh đan nhiều lần, nên sau khi dược lực tiêu tán hết, Lâm Tịch tiếp tục quan sát các hồn binh khác trong Binh điện Thanh Loan.

Trong những trường cung đã nhìn thấy qua, có thể nói trường cung "Lãm nguyệt chước tinh" là thanh có vẻ ngoài mạnh mẽ nhất. Thân cung được làm từ kim loại giống như bạch ngọc mờ ảo, xung quanh có khảm những tinh thạch màu vàng và màu bạc, bên trong những tinh thạch này lại khắc các phù văn phức tạo. Hơn nữa, bề rộng thân cung rộng đến mức có thể sánh với cánh tay người đã trưởng thành, so sánh với thân thể Lâm Tịch thì toàn bộ cây cung này còn cao hơn. Khi nhìn từ xa, người xem có cảm giác dây cung được làm từ hổ phách màu bạc tựa như có bọt khí nổi lềnh bềnh xung quanh, nhưng khi đứng gần quan sát lại thấy đó là những phù văn hình đám mây, dây cung to lớn đến mức bằng với một đốt ngón tay. Khi nhìn thấy trường cung khổng lồ này, Lâm Tịch thật sự hơi kinh hãi, cứ nghĩ không biết phải là người cao lớn đến như thế nào mới có thể giương cung lên được.

- Phương pháp chế tạo "Lãm nguyệt chước tinh" này đã thất truyền, học viện Thanh Loan chúng ta còn giữ được là nhờ người tu hành đời trước để lại. Điều kiện sử dụng trường cung này rất cao, không những tu vi phải đạt đến Đại Quốc Sư, hơn nữa, tiễn thủ còn phải là người cao lớn khôi ngô.

Nhìn thấy Lâm Tịch dừng bước rất lâu trước trường cung khổng lồ này, vị giảng viên mặc áo bào đen tiếp tục kiên nhẫn giải thích.

- Hồn Sĩ, Hồn Sư, Đại Hồn Sư, Quốc Sĩ, Đại Quốc Sư...

Lâm Tịch bất giác lẩm nhẩm lại cách phân chia tu vi của những người tu hành ở thế giới này, cảm thán:

- Phải đạt đến Đại Quốc Sư mới sử dụng được...Xin hỏi lão sư, không biết cây tên do chính trường cung khổng lồ như vậy có phải đã là cây tên mạnh nhất rồi?

Vị giảng viên mặc áo bào đen này cau mày, lắc đầu:

- Tất nhiên là không phải.

- Còn có nữa sao?

Đến lúc này, Lâm Tịch chỉ còn biết cảm thán rằng thế gian này quả nhiên còn có rất nhiều vật và cường giả mình chưa biets đến, thực lực một người không thể nào là vô địch được.

- Ít nhất bây giờ còn có hai loại uy lực mạnh hơn trường cung này, lúc trước đều ở học viện chúng ta.

Khi nói những lời này, sắc mặt vị giảng viên mặc áo bào đen hơi đổi khác, tựa như trong đấy có ẩn ý khó nói.

- Còn hai loại? Lúc trước ở đây? Vậy bây giờ thì sao?

Lâm Tịch nhất thời tò mò.

Vị giảng viên này nhìn Lâm Tịch một cái, nói:

- Có lẽ sau này ngươi sẽ biết.

Lâm Tịch ồ lên một tiếng, nhất thời hiểu đây là những chuyện liên quan đến bí mật học viện, ông ta không tiện nói cho hắn biết được.

Sau cung chính là những bộ trang phục và áo giáp: Sí đồng, Mộc hỏa, Toái ngân, Xích lân, Liệt diễm, Linh lung, Hàn ti, Kim thiền, Dạ ma...So sánh với những bộ thánh y trong bộ phim "Thánh đấu sĩ Seiya" đã từng xem ở thế giới kia, Lâm Tịch cảm thấy những bộ trang phục và áo giáp ở đây còn mạnh mẽ và đẹp hơn rất nhiều, khiến hắn lại được mở rộng tầm mắt.

Nhưng khi nhìn thấy những bộ áo giáp này, Lâm Tịch đột nhiên nghĩ đến một việc, thật không ngờ An Khả Y lại không đề nghị hắn dùng học phần để đổi lấy những vật dụng phòng thân này.

Mặc dù hiểu rõ lý lẽ cho dù có mặc áo giáp trên người đi nữa thì cũng có lúc sẽ bị đối thủ chém trúng, nhưng Lâm Tịch vẫn không nhịn được cười khổ, bất giác nghĩ: "Không biết là An giáo sư quá tin tưởng mình, cảm thấy mình sẽ không bị đối thủ chém trúng, hay là do lão sư cảm thấy mình vẫn còn quá yếu, nếu bị đối thủ chém thì cho dù mặc áo giáp hay không, kết quả vẫn giống nhau vậy nhỉ?"

Chương 9: Quyển sách nhỏ màu đen

Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman


~~o0 0o~~


Trong phòng Lâm Tịch hiện giờ có ba hộp gỗ thông, một lớn hai nhỏ.

Trừ ba hộp gỗ thông này ra, còn có một quyển sách giống như vừa được in, trên đấy có rất nhiều chữ nhỏ được viết cẩn thận.

Lâm Tịch đẩy cửa bước vào, vừa thấy ba hộp gỗ này trên bàn trong phòng mình, hắn khẽ ngẩn người.

Hắn không mở ba hộp gỗ này ra ngay, trước tiên mở quyển sách được đặt trên bàn, cẩn thận đọc.

Sau khi đọc kỹ những gì được viết trên quyển sách này, hắn mới mở ba hộp gỗ thông ra.

Theo thứ tự, đồ vật trong ba hộp gỗ thông là một trường cung thân vàng, dây màu xanh biếc, một thanh trường kiếm màu xanh nhạt, bốn mũi tên.

"Thần lê" cung, "Thần quang" kiếm, Tinh cương tên và Hắc kim phá giáp tên.

Lâm Tịch vươn tay nâng cao Thần lê cung. Thân cung được làm từ một loại gỗ già cứng rắn lạnh lẽo, nhưng sức nặng toàn bộ trường cung còn không bằng cường cung hắc thạch hắn đã sử dụng trong trận tỷ thí vừa rồi.

Theo thói quen đặt hai ngón tay lên dây cung màu xanh biếc, Lâm Tịch bất giác nhướng mày lên.

Sau khi sử dụng gần hết sức mạnh của mình, dây cung màu xanh biếc mới yên lặng bị hắn kéo ra. Khác với thường ngày chính là khi chậm rãi kéo cung, các bộ phận trên cơ thể như lưng và cánh tay phải của hắn lại hơi căng cứng lên, nhưng khi mới kéo dây cung ra bằng một phần ba, hắn lại thở nhẹ một hơi, buông dây cung.

Dây cung màu xanh biếc khẽ rung động, giống như một cọng cỏ màu xanh biếc nhẹ nhàng lay động trong gió, không phát ra bất kỳ tiếng vang nào.

Ánh mắt vốn sáng ngời và rõ ràng của Lâm Tịch bỗng nhiên hơi nhíu lại, tiếp tục thở nhẹ một hơi rồi hắn mới buông trường cung "Thần lê" xuống, sau đó nhanh nhẹn nhặt một mũi tên khác trong hộp gỗ bên dưới lên.

Cây tên này hoàn toàn trong suốt, giống như hàng mỹ nghệ được làm từ thủy tinh, ngay cả lông đuôi cũng thế. Nhưng Lâm Tịch biết đây không phải là thủy tinh, bởi vì đầu mũi tên có hình dáng giống như một cái khoan, trên thân tên có một khe rãnh trong suốt, so với thủy tinh bình thường thì nặng hơn rất nhiều. Dựa vào những đặc điểm trên, Lâm Tịch biết chắc chắn cây tên này được làm từ một kim loại trong suốt, hơn nữa lông đuôi bằng kim loại này không những mỏng mà còn rất mềm mại.

...

Lâm Tịch từng cẩn thận nghiên cứu, Trương viện trưởng cũng từng nói rằng thế gian này không có những tài liệu thích hợp để chế tạo thuốc súng, nhưng dựa vào những kim loại và phương pháp tinh luyện rất đặc biệt mà thế giới hắn từng ở không có, dựa vào những phương pháp tu hành và phù văn riêng biệt, thế giới này đã chế tạo nên những binh khí mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng được.

Binh điện Thanh Loan đúng là một quầy trưng bày vũ khí trong thiên hạ.

Cây tên Tinh cương này toàn thân trong suốt, là vũ khí chuyên dụng để ám sát đối thủ. Mà ngoài trừ hai cây tên Tinh cương này ra, hai cây tên Hắc kim phá giáp An Khả Y cũng đề nghị hắn đổi lấy lại rất thích hợp để đối phó với các đối thủ lợi hại hơn.

Thật ra ở học viện Thanh Loan, hai loại tên này không được coi là quá đặc biệt. Khi còn xem xét các hồn binh trong Binh điện Thanh Loan, Lâm Tịch đã từng nhìn thấy một loại tên mà thân cung có rất nhiều phù văn, khi rời khỏi dây cung lập tức sẽ biến thành một luồng sáng bốc cháy rực rỡ. Còn có loại tên thân tên trống rỗng, bên trong có khắc rất nhiều ký hiệu, khi giương cung bắn, thân tên sẽ kích thích hồn lực ẩn ở bên trong, phía sau đuôi tên tạo thành một luồng khí lưu kinh người. Thậm chí còn có loại tên được gọi là Khổng tước, sau khi bắn được một lúc sẽ hóa thành vô số mảnh nhỏ, hoặc là loại tên có ẩn chứa cơ quan bên trong thân tên, uy lực còn mạnh hơn rất nhiều.

Vì ý muốn giết chết các đối thủ lợi hại, những người tu hành ở thế giới này chưa bao giờ dừng việc nghiên cứu chế tạo ra các hồn binh mạnh mẽ hơn.

Trừ những loại tên trên, hắn còn thấy có rất nhiều binh khí ly kỳ cổ quái, có nghĩ cũng không thể nào ngờ tới được.

Tỷ như một loại cổ cầm được khắc những phù văn đặc biệt, những người tu hành mạnh mẽ có thể hóa mình thành "Lục chỉ cầm ma", thông qua cổ cầm để ngưng tụ hồn lực mình lại, sau đó tấn công đối thủ.

Có những lá cờ dài, to lớn và rất cổ quái, khắc tinh của những binh khí như kiếm, cung tên.

Có các loại pháp trượng phối hợp với hồn lực để ngưng kết nguyên khí trong trời đất, hoặc những loại vòng, trường tiên kỳ lạ...

Nhờ có vị giảng viên mặc áo bào đen, sắc mặt hơi sượng cứng, đảm trách việc trông coi Binh điện học viện Thanh Loan đã giảng giải, Lâm Tịch biết có lẽ mỗi một loại binh khí đại diện cho xuất thân và truyền thừa tu hành của một người tu hành.

Người tu hành ở đế quốc Vân Tần có thiên hướng sử dụng đao, kiếm, rìu (phủ).

Người tu hành ở Đường Tàng thường sử dụng trượng, búa lớn, xử (chày).

Ở phía tây đế quốc Vân Tần có hai thế lực người tu hành, là giặc cỏ và Đại Mãng, bọn họ lại thích dùng cờ, vòng. Mà phần lớn các giặc cỏ Tây Di lại rất thích sử dụng trường tiên đối địch, một phần những người tu hành Đại Mãng lại thường sử dụng cổ cầm.

Trừ các hồn binh như quần áo, áo giáp và tấm chắn, đây là những loại binh khí có tác dụng giúp người mặc chống lại đòn tấn công của đối thủ, tác dụng lớn nhất của các loại binh khí trên chính là để giết người. Mà khi nhìn thấy những kiện hồn binh mạnh mẽ đó, Lâm Tịch càng cảm thấy những gì Trương viện trưởng nói là rất đúng: thế gian này có quá nhiều người tu hành mạnh mẽ, những vùng cấm địa mà chưa ai biết đến. Có lẽ đây mới chính là nguyên nhân thật sự An Khả Y muốn Lâm Tịch vào bên trong Binh điện Thanh Loan quan sát.

Với tâm tình run sợ bất giác xuất hiện trong lòng, Lâm Tịch để Tinh cương tên đang cầm trong tay xuống hộp gỗ.

Sau đó hắn không cầm "Thần quang" kiếm lên, thử xem với tu vi hiện tại của mình có thể làm cho phù văn sáng lên, phát huy một chút uy lực của kiện hồn binh này hay không, mà lại vươn tay lấy một cuốn sách nhỏ đầy chữ được đặt ở bên cạnh.

- Tại sao phải phân ly mọi người như vậy nhỉ? Chẳng lẽ không thể tập trung lại để cùng thực hiện nhiệm vụ sao?

Vừa nhìn cuốn sách nhỏ này, Lâm Tịch thở dài một hơi, lẩm bẩm tự nói.

Quyển sách nhỏ này tất nhiên không phải sách hướng dẫn sử dụng hồn binh, nội dung trong đấy liên quan đến việc các đệ tử xuất viện tu hành và đặc biệt ghi rõ các tân đệ tử như Lâm Tịch có thể tự do lựa chọn địa phương để nhận chức.

Từ trước đến nay học viện Thanh Loan đều cho các đệ tử tự do lựa chọn con đường của mình, cho nên, nếu các đệ tử muốn đi đâu, họ đều có thể nói lại để học viện sắp xếp.

Ngoài ra quyển sách nhỏ này cũng có ghi lại một số việc liên quan đến Tám ti và những cấp bên dưới. Thật ra cho dù các đệ tử có nhập chức ở quân đội địa phương hay biên quân, tất cả đều được nhận những nhiệm vụ gần như là không liên quan đến nơi quan trọng nhất là biên quan, cho nên, nếu như so sánh với những lần các đệ tử năm trước xuất viện tu hành, lần này bọn họ ra ngoài nhận chức tu hành đã an toàn hơn tất nhiều, học viện làm vậy tất nhiên là muốn các học viện của mình có đầy đủ thời gian để thành tài.

Tất nhiên Lâm Tịch không cho rằng so với ở lại trong học viện, việc xuất viện tu hành sẽ giúp các đệ tử trưởng thành mau hơn, hay là hiểu biết được nhiều hơn. Hắn hiểu rõ quan điểm của Hạ phó viện trưởng, từ trước tới nay ông ta luôn coi học viện là nơi dạy các đệ tử cách làm người, sau đó mới là tu hành, nhưng chắc chắn đã có biến cố gì đó xảy ra và Hạ phó viện trưởng làm vậy là có căn cứ riêng của mình.



Nhưng điều quan trọng nhất chính là đế quốc Vân Tần thật sự quá rộng lớn, phía nam là trời cao rộng lớn còn phía bắc là biển rộng mênh mông...rồi cũng giống như cảnh tượng hắn đã từng thấy khi tốt nghiệp đại học, các tân cử nhân sẽ đi làm ở những nơi khác nhau, có thể rất gần cũng có thể rất xa, mà điều quan trọng nhất là không biết có mấy người có cơ hội được làm hoặc học tập cùng nhau nữa.

Tuy Lâm Tịch biết các đệ tử sau khi tốt nghiệp học viện Thanh Loan cũng giống như vậy, tất nhiên là không thể nào xảy ra chuyện một đám đệ tử học viện Thanh Loan cùng nhau chen chúc vào một Ti, đây cũng không phải là chuyện hắn có thể thay đổi được, nhưng khi nghĩ đến việc phải rời xa những người bạn mới quen, hắn bất giác cảm thấy phiền muộn và lo lắng.

...

Sau khi cất ba hộp gỗ, Lâm Tịch ngồi xuống chiếc giường bằng đá trong phòng mình.

Trong Binh điện Thanh Loan, hắn đã đột phá đến Hồn Sư, nếu không, hắn đã không có được những đồ vật mà An Khả Y đã đề nghị đổi lấy trong quyển sách nhỏ nàng ta đưa cho hắn trước khi đi.

Nhưng vào lúc này, khi ngồi xuống cái giường đã rất quen thuộc, việc đầu tiên hắn muốn làm không phải là xem thử hồn lực trong đan điền của mình khác trước như thế nào, mà là muốn cảm giác "cái bánh xe màu xanh" trong đầu mình. Bởi vì hắn nhớ rất rõ trong tấm bia đá "răn dạy" của học viện Thanh Loan, Trương viện trưởng đã nhắc nhở rằng có thể sử dụng "cái bánh xe màu xanh" này một chút xíu. Hơn nữa, Trương viện trưởng còn cẩn thận nói rằng khi tu luyện đến cảnh giới Hồn Sư, hắn sẽ hiểu câu nói "một chút xíu" có nghĩa là gì và một khi đột phá đến cảnh giới Quốc Sĩ, hắn sẽ càng hiểu ý nghĩa câu nói trên hơn.

Hạ phó viện trưởng nói hắn có thiên phú "Tương thần" như Hạ phó viện trưởng, nhưng ông ta không thể nào biết nguyên nhân giúp Lâm Tịch có những năng lực rất đặc biệt đấy chính là nhờ "cái bánh xe màu xanh" này.

Do hôm nay may mắn đánh bậy đánh bạ nhưng cũng có thể thi đậu môn học thông linh, đồng nghĩa với việc chưa từng sử dụng năng lực đặc biệt, nên vào lúc này, cái bánh xe màu xanh trong đầu hắn vẫn đang tỏa sáng lấp lánh, giống như một vầng trăng sáng ở trên trời cao.

Trong ý thức, Lâm Tịch ngẩng đầu, cẩn thận nhìn vầng trăng sáng màu xanh đang treo lơ lửng trên cao, nhưng điều khiến hắn phải cau mày lại chính là cho dù cẩn thận quan sát thế nào, hắn cảm thấy vầng trăng sáng màu xanh này hình như không khác gì lúc trước thì phải.

Cũng không biết đã cẩn thận "nhìn" bao lâu, hắn đột nhiên nghe tiếng gõ cửa quen thuộc.

Hắn mở mắt, hít sâu một hơi, nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài.

Người đứng ngoài cửa là Mộc Thanh.

- Có người muốn gặp ngươi.

Như thường lệ, Mộc Thanh ôn hòa nhìn Lâm Tịch nói, sau đó bảo hắn hãy đi theo mình ra ngoài.

- La lão sư.

Khi đi tới một mảnh đất trống cách lầu tân sinh khoa Chỉ Qua không xa lắm, Lâm Tịch trước hơi ngẩn người, sau lập tức thi lễ với người đang chờ mình.

Người tìm hắn chính là vị giảng viên già luôn mặc bộ áo màu màu đen cũ kỹ, người thủ hộ La Hầu Uyên. Mà chính Lâm Tịch căn bản cũng không biết vị giảng viên già suốt ngày ở trong sơn cốc thí luyện lại có thân phận đặc biệt như vậy.

La Hầu Uyên khẽ vuốt cằm đáp lễ. Đợi đến khi Lâm Tịch đi tới trước người mình, mới bình thản hỏi:

- Ngươi đã đột phá đến Hồn Sư rồi?

Lâm Tịch tuy không hiểu rõ ý của ông ta, nhưng vẫn lập tức gật đầu, lễ phép trả lời:

- Vâng.

La Hầu Uyên tiếp tục nói:

- Ngươi hãy để hồn lực hiện ra bên ngoài để ta nhìn một chút.

Lâm Tịch gật đầu, ngưng thần cảm giác những dòng khí nóng ở trong đan điền mình, sau đó dùng ý niệm khống chế những dòng khí nóng này thẩm thấu ra ngoài da thịt thân thể mình.

Một cảm giác ấm áp ôn hòa la khắp toàn thân, sau đó bên ngoài cơ thể hắn xuất hiện một luồng ánh sáng màu vàng hơi mờ ảo, như có như không.

- Ý chí ngươi tốt lắm, tập trung tinh thần cũng rất nhanh. Thông thường, những người tu hành vừa mới đột phá đến Hồn Sư sơ giai không thể nào làm hồn lực thẩm thấu ra bên ngoài nhanh như vậy.

La Hầu Uyên nhìn Lâm Tịch nói:

- Nhưng ngươi phải hiểu rằng khi tu vi đã đạt đến Hồn Sư sơ giai, coi như người tu hành đã bắt đầu khống chế được hồn lực của mình. Thật ra, việc làm hồn lực thẩm thấu ra bên ngoài cơ thể như vậy chỉ là trò cười trẻ con thôi.

Lâm Tịch dần hiểu được dụng ý của La Hầu Uyên, nhất thời đứng thẳng người, nói:

- Mong lão sư chỉ giáo.

- Quyển sách nhỏ này...ngươi chỉ có thể xem một mình, tuyệt đối không lưu tryền ra ngoài, thậm chí không thể nói với người nào, ngay cả người đó là giảng viên hay giáo sư học viện.

La Hầu Uyên đưa một quyển sách nhỏ bằng da trâu cho Lâm Tịch, cẩn thận dặn dò:

- Trước khi xuất viện tu hành, hãy cố gắng nhớ kỹ rồi đốt cuốn sách này.

- Đệ tử đã biết.

Lâm Tịch cau mày lại. Tuy chưa nhìn qua nội dung cuốn sách này như thế nào, nhưng dựa vào thần sắc và những gì La Hầu Uyên vừa nói, Lâm Tịch biết đây là thứ rất quan trọng, nên hắn không dám nói nhiều, lập tức cất vào trong ống tay áo.

- Được rồi. Có người tới tìm ngươi, nếu không có chuyện gì nữa, ta đi trước vậy.

La Hầu Uyên hơi nhướng mày nhìn sau lưng Lâm Tịch một chút, bình thản nói.

Lâm Tịch quay đầu lại, thấy Cao Á Nam mặc trang phục màu xám tro của khoa Ngự Dược đang đi tới đây.

Chương 10: Không được đánh ta!
Người dịch: Nhất Tiếu

~~o0 0o~~





Vào lúc hoàng hôn, học viện Thanh Loan thường rất an tĩnh.

Ánh mặt trời trên cao nguyên đã ấm áp đến kỳ lạ chiếu xuống vách tường vôi loang lỗ, tạo thành một hình ảnh phù hợp với mọi vật xung quanh, một màu vàng nhạt óng ánh.

Nơi này cách lầu tân sinh khoa Chỉ Qua không xa, nhưng bởi vì chỉ có những mảnh cỏ hoang cùng với vách tường cũ kỹ này, chung quanh không còn nhà cửa gì khác, nên bình thường có rất ít người tới đây, vô cùng yên lặng.

Lâm Tịch ở bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt Cao Á Nam, lại nghĩ đến lần đầu tiên mình trộm nhìn nàng lúc nhập thí ở ven hồ...dù khi đó hay hiện tại, trong mắt hắn, nàng vẫn luôn xinh đẹp như thế.

Mấy lần trước đây đều là Cao Á Nam chủ động tới tìm hắn, đáng lẽ lần này hắn đã định mình sẽ tự tới tìm nàng, nhưng thật không ngờ nàng lại nhanh hơn một bước.

Hai người đều có tâm sự riêng trong lòng, nhất thời không nói gì cả, nhưng vì chung quanh đây rất yên tĩnh nên tiếng bước chân sàn sạt lại vang lên rất rõ.

- Ta còn định sẽ tới tìm ngươi.

Thầm nghĩ mình nên chủ động hơn trong việc này nên Lâm Tịch là người đầu tiên lên tiếng, hắn nhìn Cao Á Nam, chân thành nói:

- Không ngờ rằng ngươi lại tìm ta trước.

- Không sao cả.

Cao Á Nam ngừng lại, mắt nhìn mũi chân mình, hỏi Lâm Tịch:

- Sau này ngươi có dự tính gì không? Sẽ gia nhập biên quân hay đi chỗ khác?

- Ta còn chưa nghĩ kỹ.

Lâm Tịch lắc đầu, mắt nhìn đôi lông mi thon dài của Cao Á Nam, chân thành nói:

- Mặc dù người nào cũng cảm thấy đệ tử khoa Chỉ Qua tốt nhất nên tới biên quân phát triển, nhưng ta còn chưa nghĩ đến việc mình có nên gia nhập biên quân hay không?

Thấy Cao Á Nam vẫn bình thản như khi nãy, Lâm Tịch mới hỏi:

- Còn ngươi thì sao?

Cao Á Nam hơi nhướng mày, hồi đáp:

- Có lẽ ta sẽ tới kinh thành.

Lâm Tịch nhìn nàng, hỏi tiếp: nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

- Vậy lần này xuất viện tu hành, người tính sẽ nhận chức ở đâu?

Cao Á Nam khẽ ngẩng đầu, nhìn hắn, nói:

- Ngươi sẽ tới đâu?

Cách nói chuyện giữa hai người hiện giờ nghe có vẻ gay gắt, nhưng thật sự bên trong lại không hề gay gắt chút nào.

Lâm Tịch chân thành trả lời:

- Nếu như không có gì ngoài ý muốn, ta muốn trở về trấn Đông Cảng, nhận chức Hạ đề bộ(*) bên Hình ti. Trấn Đông Cảng và trấn Lộc Lâm đều thuộc lăng Lộc Đông, qua lại hai bên cũng không mất nhiều thời gian.

Cao Á Nam cũng trả lời câu hỏi của hắn khi nãy:

- Có thể ta sẽ về kinh, nhận chức Lăng vệ hạ doanh vụ (**).

Lâm Tịch nhìn Cao Á Nam, nói;

- Vậy chắc chúng ta sẽ không gặp nhau rất lâu.

Cao Á Nam gật đầu, nói:

- Đúng là không gặp nhau rất lâu.

- Hôm nay ngươi tới tìm ta, không biết có chuyện gì đặc biệt muốn nói hay không?

Lâm Tịch hít sâu một hơi, nhìn Cao Á Nam hỏi.

Cao Á Nam hơi nghiêng đầu, nhất thời không biết nói gì.

Lâm Tịch nhìn gương mặt xinh đẹp bên cạnh mình, nói:

- Những gì ta nói hôm đó là thật lòng.

Lâm Tịch không nói rõ ra những lời mình đã nói lời nào là thật lòng, nhưng tựa như Cao Á Nam lại biết Lâm Tịch đang nói tới điều gì, thân thể nàng bất giác hơi sượng cứng lại, khuôn mặt vốn trầm tĩnh bây giờ lại trở nên xấu hổ. Trong lúc bối rối, thân hình nàng hơi tựa gần lại Lâm Tịch, cánh tay hai người khẽ chạm vào nhau, nàng lập tức e ngại rút bàn tay mình về, co vào trong ống tay áo.

- Nếu như là thật lòng, vậy ngươi không nên quên những gì đã nói...Mặc dù không ở trong biên quân nhưng phải cẩn thận hơn, không thể đắc tội quá nhiều người.

...

- Không nên quên những gì mình đã nói?

- Mặc dù không ở trong biên quân nhưng phải cẩn thận hơn, không thể đắc tội quá nhiều người...Nàng đang lo lắng mình sẽ đắc tội với nhiều người, tạo quá nhiều phiền toái, không thể thăng quan lên sao?

Lâm Tịch ngẩn người, đến khi hiểu được ẩn ý trong những lời Cao Á Nam vừa nói, hắn nhất thời cảm thấy mừng rỡ.

Đối với thế giới rất bảo thủ này, có thể hiểu những gì Cao Á Nam vừa nói có là nàng đang bộc bạch tấm lòng mình.

Điều này khiến Lâm Tịch rất vui mừng.

Dù sao đi nữa, nếu như không phải đã từng cùng sinh cộng tử khi còn ở trong Thập chỉ lĩnh, nếu không phải sắp tới hai người phải rời xa học viện, thì cho dù nàng có thiện cảm với hắn nhiều hơn đi nữa, nhưng với tính cách bảo thủ từ trước tới nay, nàng tuyệt đối sẽ không dùng những lời này để bộc bạch tấm lòng mình.

- Vừa nãy nàng rụt rè rút tay vào ống tay áo là sợ ta sẽ nắm tay nàng?

- Chẳng lẽ nàng đã chấp nhận rồi?

Tuy lòng đã vui mừng, nhưng khi nghĩ đến cảm giác ấm áp vừa rồi, lại nhìn thấy bóng lưng Cao Á Nam đang dần đi xa, hắn bất giác cảm thấy mọi việc không hoàn mỹ.



- Trở về!

Hắn mở miệng, nhẹ nhàng nói hai chữ rất quen thuộc, sử dụng năng lực đặc biệt hôm nay chưa sử dụng.

Cảnh vật trước mắt nhanh chóng biến ảo, mọi thứ dường như đang quay trở về thời điểm hắn đã dự tính.

- Hả....cái này...

Nhưng điều khiến hắn ngẩn ngơ chính là mọi việc lại không xảy ra như hắn đã dự đoán là sẽ quay về thời điểm mười phút trước, mà lại trở về lúc thân thể Cao Á Nam hơi sượng cứng, khuôn mặt vốn trầm tĩnh bất giác xấu hổ, nhưng khi hơi nhích gần tới Lâm Tịch, chuẩn bị chạm tay nhau thì nàng lại e ngại rút tay vào trong ống tay áo.

- Chờ một lát!

Bởi vì mọi việc thay đổi quá đột ngột, đến nỗi khiến hắn phải run sợ. Hơn nữa, hắn biết cơ hội "hoàn mỹ" trong lòng mình đã trôi qua rồi, nên hắn không thể kiềm chế được nữa, quát khẽ lên một tiếng.

Cao Á Nam ngẩn ngơ, cái dũng khí đang xuất hiện trong lòng, muốn nói những lời mà lúc bình thường nàng tuyệt đối không thể nói ra bỗng chốc bị chặn lại....cảm giác kết quả đột nhiên bị gián đoạn này thật sự không dễ chịu, khiến cho nàng hơi hoảng loạn, không biết Lâm Tịch muốn làm gì.

Nhưng vào lúc này đây, Lâm Tịch đã dứt khoát quyết định mọi việc.

Hắn biết sau này mình còn có rất nhiều thời gian để hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng hiểu rõ rằng đây chính là biến hóa sẽ sinh ra sau khi tu vi mình đột phá đến Hồn Sư sơ giai như Trương viện trưởng đã căn dặn, nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến việc này, hiện còn có một chuyện khác quan trọng hơn rất nhiều. Cho nên, hắn kiên quyết bước tới trước một cách lạ thường, trong lúc Cao Á Nam còn đang hoảng sợ vì tư thái rất trịnh trọng và kiên quyết của mình, hắn đã nắm tay Cao Á Nam.

Vừa cảm nhận được sự mềm mại trên đôi tay của người trước mặt, hắn liền ngẩng đầu lên, kiên quyết và rất "khí phách" nói với Cao Á Nam:

- Không được đánh ta.

Cao Á Nam lại sững người.

- Ta biết mọi ngày ngươi thấy ta rất to gan, nhưng có lẽ sau hôm nay hai ta sẽ không gặp nhau rất lâu, nên ngươi hãy để ta to gan một lần đi.

Nhưng vào lúc này, Lâm Tịch lại ôn hòa nhìn nàng, thấp giọng và chân thành nói.

Hiện giờ Cao Á Nam chỉ cảm thấy có một điều kỳ diệu gì đó đang xảy ra, làm cho người nàng ngây ngất. Ngay cả người cảm thấy quan hệ giữa hai người đã tiến xa hơn trước là Lâm Tịch cũng cảm thấy khung cảnh chung quanh thật kỳ diệu, rất hoàn mỹ.

- Như vừa rồi ta đã nói với ngươi: những gì ta nói với ngươi lúc trước đều là thật lòng. Ngươi cũng biết trí nhớ ta rất tốt, ta tuyệt đối sẽ không quên những gì mình đã nói, cho nên, dù sau này ta ở trong biên quân hay bất kỳ chỗ nào, ta nhất định sẽ cẩn thận hơn.

Hắn nhìn Cao Á Nam, chân thành nói.

Tâm tình Cao Á Nam hiện giờ thật giống như có một chú nai đang nhảy loạn lên.

Người thiếu niên đối diện nàng thật là, ngay cả vài lời nàng định nói cũng nói ra trước hết rồi, hơn nữa lại còn ấm giọng và chân thành như vậy, hỏi thử bây giờ nàng phải nói gì cơ chứ?

Sau mấy chục tức, một người lúc bình thường rất thông minh, gần như không để bất cứ chuyện gì bên ngoài ảnh hưởng đến tâm tình mình như Cao Á Nam mới hiểu rằng mình thật sự không thể nói gì được nữa. Ngoài ra, đến bây giờ nàng mới phát hiện ra rằng tay mình vẫn còn nằm trong lòng bàn tay Lâm Tịch.

- Ta đi trước...

Nàng bối rối định rút bàn tay mình ra, xoay người rời đi. Nhưng không ngờ Lâm Tịch lại cương quyết không chịu buông, khiến cho hai hàng lông mi của Cao Á Nam hơi nhướng lên, có vẻ khó chịu. Lâm Tịch nhìn khuôn mặt xinh đẹp như tranh vẽ, đôi môi hồng thắm, hai tròng mắt tinh khiết và hơi xấu hổ trước mặt mình, thấy nàng như vậy chính hắn cũng cảm thấy hơi chột dạ và khẩn trương, ngượng ngùng cười cười, thả tay ra.

Mặc dù so với những tân đệ tử ở đây thì Lâm Tịch là người hiểu biết nhiều chuyện hơn, nhưng ngay cả khi ở thế giới rất quen thuộc kia, chính hắn cũng không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Hơn nữa, hôm nay năng lực nghịch thiên đã dùng rồi, nên hắn cũng sợ mình sẽ thất lễ với Cao Á Nam mà không có cơ hội sửa sai.

- Ấy...Đừng quên những lời ta nói.

Đợi đến khi Cao Á Nam đã đi được mấy chục bước, Lâm Tịch mới nhất thời bình tĩnh lại, vội vàng lớn tiếng hô lên.

Cao Á Nam hơi dừng bước, tuy không quay đầu nhưng nàng vẫn nhỏ giọng nói:

- Ta biết rồi.

Lâm Tịch cười, cười đến nỗi rất tươi. Khi còn sống trên thế gian, nếu như có thể nói ra những lời bản thân muốn nói, hơn nữa đối phương còn đáp lại như vậy, ít nhất hắn cảm thấy mình không còn gì phải tiếc nuối.

- Có nên gây ấn tượng hơn nữa không nhỉ...

Đột nhiên hắn cau mày lại, lẩm bẩm:

- So với mấy tên Liễu Tử Vũ kia, ít ra mình đã sống hơn một cuộc đời ở một thế giới rất khác rồi. Trước khi rời hỏi học viện, mình có nên làm điều gì đó để mấy tên này hiểu như thế nào mới được gọi là lãng mạn không? Tiếc là thế giới này không có pháo hoa....nhưng nhất định phải có lửa, có nến chứ....

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, hắn liền hô lớn với Cao Á Nam một lần nữa:

- Á Nam, ngày mai là ngày cuối cùng rồi. Tối mai ngươi nhất định phải ở trong lầu tân sinh, không được đi đâu đấy, ta sẽ đốt lửa cho ngươi xem!

- Đốt lửa?

Cao Á Nam hoảng sợ, sắc mặt tái hẳn đi. Nàng vội vàng xoay người, khẩn trương nhìn Lâm Tịch ở xa, nói:

- Lâm Tịch, ngươi muốn làm gì? Không được làm càn.

- Yêm tâm đi, ta không làm càn đâu. Nhưng ngươi phải nhớ ngày mai khi trời tối, nhất định phải ra ngoài lầu tân sinh nhìn đấy.

Lâm Tịch nhìn Cao Á Nam, vừa cười nói vừa ra hiệu để nàng yên tâm hơn.

- Hì, ở học viện này, có lúc nào ta làm việc khiến các lão sư không an tâm chưa.

Thấy Cao Á Nam dường như vẫn chưa tin tưởng, Lâm Tịch vỗ vỗ lồng ngực mình, một lần nữa đảm bảo.

Cao Á Nam không nghi ngờ nữa, bất đắc dĩ xoay người lại. Trong lúc chậm rãi cất bước rời đi, nàng rốt cuộc đã bình tĩnh lại, lòng hồi tưởng lại cuộc nói chuyện vừa rồi.

- Không được đánh ta.

Nghĩ tới cảnh Lâm Tịch vừa nắm tay nàng, vừa "khí phách" và chân thành nói ra câu trên, nàng không nhịn được cười một cái.

- Cứ thử xem, lần sau còn dám làm vậy nữa, ta sẽ đánh ngươi...

Nàng hừ nhẹ trong lòng, nhẹ nhàng đi tới phía trước.

...

Lâm Tịch nhìn Cao Á Nam rời đi.

Trước khi rời khỏi học viện, đúng là hắn có rất nhiều việc muốn làm.

Hắn hiểu rằng bất cứ ai cũng có ước mơ riêng của mình, đám người Mông Bạch và Lý Khai Vân cũng có lựa chọn riêng của mình, nhưng ít nhất hắn muốn biết bọn họ sẽ đi đâu khi xuất viện tu hành.

- Hay là làm một tiệc tối chia tay luôn mấy vị đồng học kia luôn đây?

Nghĩ đến việc mình muốn đốt lửa ở học viện Thanh Loan, hắn liền cười cười, tự nói với chính mình.

Khẽ nắm chặt quyển sách nhỏ màu đen La Hầu Uyên đã đưa cho mình khi nãy, hắn xoay người lại, bắt đầu trở về lầu tân sinh khoa Chỉ Qua.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT